"Pegasus Tập 3: Những Người Olympia Mới - Kate O’Hearn full prc pdf epub azw3 [Huyền ảo] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Pegasus Tập 3: Những Người Olympia Mới - Kate O’Hearn full prc pdf epub azw3 [Huyền ảo] Ebooks Nhóm Zalo PEGASUS - TẬP 3 - NHỮNG NGƯỜI OLYMPIA MỚI ---❊ ❖ ❊--- Tác giả: Kate O'Hearn Dịch thuật: Nguyễn Linh Chi Phát Hành Phúc Minh Books Nhà xuất bản Văn Học Thể loại: Văn học, Giả tưởng Nguồn text: Waka Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap ebook©vctvegroup LỜI NÓI ĐẦU B ạn đã bao giờ băn khoăn các câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao sau câu “và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời” chưa? Tôi thì có đấy. Tôi yêu những câu chuyện thần thoại cổ đại, nhưng tôi luôn thắc mắc điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, tuần sau hay năm sau đấy? Những cư dân của vùng núi Olympus sẽ làm gì vào cuối những câu chuyện đó? Hẳn cuộc sống của họ vẫn cứ sẽ diễn ra sau khi những huyền thoại bất hủ về họ kết thúc. Nhưng mà diễn ra như thế nào? Đây là những gì tôi tin đã xảy ra sau khi anh hùng Bellerophone lần đầu tiên cưỡi ngựa thần Pegasus tiêu diệt quái thú Chimera. Và rất lâu sau khi Perseus tiêu diệt Medusa, hiện sinh ra chú ngựa thần đáng yêu Pegasus của chúng ta. Những câu chuyện của tôi không tái hiện lại những tích truyện thần thoại cổ đại, bởi những câu chuyện đó đã được kể một cách hoàn hảo rồi. Đây là những câu chuyện xảy ra rất lâu sau khi những câu chuyện thần thoại của chúng ta kết thúc. Kate O’ Hearn CHƯƠNG 1 C ả đám đông hò reo vang dậy. Những cư dân vùng núi Olympus đứng bật dậy để cổ vũ cho trận đấu bóng Liên vùng Olympus đầu tiên giữa đội Những Dòng Mặt trời với đội Những chiến binh của Hercules. Nhưng trận bóng này không hề giống với bất cứ một trận bóng thường thấy nào. Cảnh tượng diễn ra trên sân bóng bây giờ ấn tượng và kỳ diệu như bất cứ cảnh tượng thần kỳ nào bạn có thể thấy trên đỉnh Olympus. Khi Joel đề xuất tổ chức giải đấu bóng đá, cậu vô cùng bất ngờ khi thấy có rất nhiều vị thần mong muốn được tham gia. Và giờ đây, dưới khán đài ngập tràn cổ động viên đang reo hò, Joel - đội trưởng đội Những tia lửa mặt trời - khéo léo dẫn bóng dọc sân và lừa bóng ngoạn mục qua chân thần rừng. Vị thần nửa người nửa dê này xoay người kèm chặt cậu như thể sinh mạng của cậu ta phụ thuộc vào nhiệm vụ này. Joel phá vỡ hàng phòng ngự phía dưới, chuyền quả bóng đen trắng đến người bạn, người đồng đội Paelen của mình đang lướt nhanh đến vị trí thích hợp. Thần lợn lòi Chrysaor bắt kịp Joel và lừa dụ đội hậu vệ của đội Những chiến binh của Hercules là thần Mercury và Minerva, trong khi tuấn mã Pegasus bay vọt qua sân bóng, băng qua đầu dàn cầu thủ nhân mã và người khổng lồ, ra hiệu cho Paelen chuyền bóng cho mình. Với cú đá mạnh từ Paelen, quả bóng đã mau chóng nằm trong chân con tuấn mã có cánh. Emily ngồi trên khán đài sát đường biên cạnh thần Jupiter. Cô kinh ngạc khi thấy Pegasus nhanh chóng thông thạo môn thể thao mà nó và những vị thần xứ Olympus vừa mới làm quen này. Pegasus rất giỏi vừa giữ bóng bằng bốn vó của mình vừa di chuyển không ngừng trong trận đấu. Đột nhiên một thần rừng luồn dưới chân Pegasus và cướp bóng khỏi chân cậu. Lướt nhẹ nhàng trên đôi chân dê, thần rừng chuyền bóng ngược lại cho những người đồng đội của mình. Nhưng ngay khi đội bạn vừa lấy được bóng thì một cô nhân mã trẻ trong đội Joel lập tức thực hiện một động tác khiến cả đám đông phải ồ lên cổ vũ. Cô nhảy lên không một cách duyên dáng, rướn mình ngựa nâu của mình chặn cú đá bổng. Quả bóng vừa chạm đất cô mau mắn chuyền tới cho Joel. Joel và Paelen vừa chuyền bóng tới lui vừa chạy về hướng khung thành đội bạn. Joel cuối cùng cũng đã vào được vị trí thuận lợi nhất để sút bóng. “Tiến lên đi, Joel ơi” Emily hét to “Sút đi!” Thủ môn đội bạn trông khá đáng sợ. Nửa thân dưới sư tử của thủ môn Nhân sư chồm lên, hai tay chắn bóng, hai cánh đại bàng dang rộng, sẵn sàng cản phá đường bóng của Joel. Với một cú lách gọn gàng khỏi tầm cản phá của hậu vệ Nirad trẻ của đội bạn, Joel sút bóng. Trái bóng bay vọt lên không theo đường vòng cung như thể nó tự điều chỉnh được bản thân, đập mạnh vào xà ngang và bắn thẳng vào khung thành ngay qua đầu thủ môn Nhân sư. Ngay khi nhận thấy quả bóng đã nằm gọn trong khung thành mình trấn giữ, thủ môn Nhân sư gầm lên giận dữ, chồm tới vật Joel xuống đất. Tim Emily thót lại. Thủ môn Nhân sư dùng đôi chân sư tử to lớn đè chặt Joel xuống đất. Hất ngược đầu và gầm to một lần nữa, Nhân sư giơ cao chân trước, như đe dọa xé xác Joel bằng những móng vuốt sắc nhọn của mình. “Thần Jupiter hãy ngăn chị ta lại đi!” Emily hét lên với vị thần thủ lĩnh của xứ Olympus đang đứng sát cạnh mình. “Nhân sư sẽ xé xác cậu ấy mất.” Nhưng thay vì ngăn cản vụ tấn công, thần Jupiter lại vỗ tay và cổ vũ ầm ĩ hơn. Ông nghiêng người sang Emily và nói. “Cô bé yêu quý ơi, Alexis có thể hơi nóng tính, nhưng cô ấy biết đây chỉ là trò chơi thôi mà. Joel hoàn toàn không gặp rắc rối gì đâu…” Thần Jupiter ngừng một chút, nhìn quanh đám đông trên khán đài đang giơ cao tay cổ vũ. “Ta chắc rằng khối người ở xứ Olympus này đang ghen tị với Joel đấy.” Trong lúc ấy trên sân bóng, những cầu thủ trong đội Joel vẫn tiếp tục ăn mừng bàn thắng, không để ý đến thái độ đe dọa của thủ môn đội bạn với ngôi sao của đội mình. Cuối cùng, Nhân sư cũng gạt bờm tóc sư tử của mình đang xòa trên mắt của Joel, vươn người hôn vào môi cậu thật lâu và thật nhiệt tình. “Sai luật rồi.” Emily vừa hét lớn vừa chạy ào xuống sân. Đứng chen vào giữa hai người, cô bé đẩy mạnh thủ môn đội bạn. “Tránh xa cậu ấy ra.” Từ từ nhấc chân khỏi người Joel, vung vẩy cái đuôi rắn của mình một cách tinh nghịch, Nhân sư nheo đôi mắt màu xanh lá cây của mình và nở nụ cười ranh mãnh “Thần lửa xứ Olympus đang ghen đấy ư?” Nhân sư có thể trông khá dữ tợn và nguy hiểm với thân mình sư tử, đôi cánh đại bàng và đuôi rắn to lớn, nhưng nửa thân trên của cô vẫn mang hình dáng một phụ nữ trẻ. Thậm chí trông cô ấy còn xinh đẹp tuyệt trần là đằng khác. Emily khựng lại và chuyển ánh nhìn từ Alexis xuống Joel đang nằm dưới sân cỏ. Thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt nâu ấm áp và khuôn mặt đẹp trai của cậu, Emily chợt nhận ra cô đúng là đang ghen tị kinh khủng. “Tất nhiên là không rồi.” Cô nói xẵng. “Nhưng hôn cầu thủ đội bạn là không đúng luật thi đấu.” Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Nhân sư uyển chuyển lui về vị trí giữ gôn của mình. Tinh nghịch liếc qua vai, búng nhẹ lọn tóc dài đen nhánh của mình, cô ấy nói “Tiếc thật, đáng nhẽ phải có quy định đó chứ.” Paelen rướn người tới trước và cùng Emily kéo Joel vẫn còn đang choáng váng đứng dậy. Vừa giúp cậu phủi bụi khỏi người, Paelen vừa nhìn trộm Alexis và thốt lên “Ôi chao, hôn thế cơ mà. Cậu thật là may mắn.” Má Joel lại càng ửng đỏ hơn khi Alexis nói vọng lại, “Hẹn gặp lại cậu sau nha Joel.” “Đừng có mà mơ” Emily nói trả. Cô phớt lờ tiếng cười khúc khích của Nhân sư đồng thời chuyển sự chú ý sang Joel. Từ khi đến xứ Olympus, cậu đã cao lớn và cơ bắp hẳn lên sau những ngày lao động ở xưởng của thần thợ rèn Vulcan. Thần Vulcan không ngớt phàn nàn về sự phát triển của cậu bởi ông cứ phải liên tục thay chiếc tay giả bằng bạc mới ông lắp bù cho cánh tay cậu bị mất trong trận chiến với chị em nhà Gorgon. “Alexis có làm cậu đau không?” Emily hỏi. Joel tò mò quay lại nhìn Nhân sư và lắc đầu “Không hề.” Paelen cười nhếch mép rồi chu môi giả vờ hôn “Hay có làm bầm đôi môi mềm mại của cậu không?” “Gì cơ?” Joel má đỏ bừng kêu lên, rồi đẩy Paelen ra xa. “Cậu thôi đi. Tớ có làm sao đâu chứ. Chúng ta tiếp tục thi đấu được chưa nào?” Trong khi các cầu thủ vào vị trí để tiếp tục trận đấu, Pegasus đưa Emily ra chỗ ngồi của cô bên đường biên. Nó hí khẽ và Emily thấy một tia sáng bừng lên trong đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu. Pegasus đang cười. “Em cười cái gì vậy chứ?” Cô bé hỏi. Cô giáo của Emily, thần Vesta lại gần, nghe lỏm được câu chuyện và giải thích. “Pegasus nghĩ là Nhân sư nói đúng rồi đấy. Con đang ghen tị với cô ấy.” “Ghen tị với Alexis á? Nghe thật ngớ ngẩn.” Emily cãi lại. “Thứ nhất chị ta chỉ là một con mèo lai ngựa mắt xanh biết bay khổng lồ. Và thứ hai, con với Joel chỉ là bạn bè thôi mà.” Thần Vesta càng cười tươi hơn. “Tất nhiên là như vậy rồi, con yêu quý.” “Chúng con chỉ là bạn mà.” Emily vừa ngồi xuống chỗ của mình vừa khăng khăng. “Chỉ thế thôi! Bây giờ thì Pegs, đội của em đang đợi kìa, em nên quay lại với đồng đội của mình đi.” Pegasus hí lên một tràng vui vẻ trước khi quay người lại sân đấu để đứng vào vị trí của mình trong đội bóng của Joel. Trận bóng tiếp diễn trong tỉ số hòa. Nếu như Nhân sư là thủ môn của đội Những chiến binh của Hercules thì thủ môn bên đội Joel là một Nirad khổng lồ màu da cam tên là Tirk. Với bốn cánh tay của mình, Tirk chứng tỏ cậu là một thủ môn cừ khôi và hiếm khi để lọt quả bóng nào qua khung thành cậu canh giữ. “Trận đấu ngoài kia thật là thú vị. Nhưng cha không chắc là luật bóng đá có cho phép người ta bay lên bay xuống sân cỏ như vậy không nữa.” Emily đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng của cha. “Cha ơi.” Cô choàng tay ôm cổ ông “Con nhớ cha quá!” Ông đã rời Olympus cùng thần Diana và Apollo trong thời gian tưởng dài như thế kỷ. Họ dẫn đầu một nhóm nhỏ các vị thần quay trở lại mặt đất để xem xét xem liệu lệnh cấm xuống trần gian của thần Jupiter có nên được gỡ bỏ hay không? Các vị thần xứ Olympus đã nghe nói rất nhiều về sự tiến bộ của loài người, và họ rất tò mò muốn tìm hiểu thêm. Cha của Emily được cử làm người cố vấn và dẫn đường cho nhóm này. Khi Emily rời cha mình, cô ôm chặt thần Diana để chào mừng bà. “Con nhớ cả hai người quá. Mọi người về từ khi nào vậy?” “Chưa lâu lắm con à.” Cha cô trả lời. “Khi chúng ta đến cung điện thì mọi người đã kể cho chúng ta về trận đấu bóng.” Ông nhìn về phía sân cỏ và ngạc nhiên huýt sáo. “Lúc nghe con kể con và Joel đang dạy các cư dân xứ Olympus chơi bóng, cha không thể tưởng tượng được là ai hay loài nào muốn tham gia thi đấu bóng đá đâu. Chưa bao giờ cha được chứng kiến một cảnh tượng kỳ thú như thế này.” Emily đưa mắt nhìn các thần rừng, quái điểu, nhân mã, người khổng lồ và một số thi thần sát cánh cùng thi đấu với các sinh vật có cánh chưa từng được nhắc đến hay thậm chí chưa từng được tưởng tượng ra trong các câu chuyện thần thoại cổ. “Bọn con cố dạy chó ba đầu Cerberus chơi bóng nhưng mà không thành công”, Emily nói. “Ba cái đầu của nó cứ tranh nhau giữ bóng và cuối cùng thì quả bóng rách te tua cả. Người khổng lồ Cyclop cũng vậy. Ông ấy cứ cáu điên lên vì không thể giữ nổi bóng với một mắt duy nhất của mình. Ông ấy còn giận dữ đập phá cả khung thành nữa. Cuối cùng thần Jupiter đành phải yêu cầu ông ấy điều khiển bảng kết quả. Cha thấy không, ông ấy đang đứng ở kia kìa…” Cô chỉ vể phía cuối sân bóng nơi người khổng lồ Cyclop đang cập nhật tỉ số trên chiếc bảng sau mỗi pha ghi bàn. “Nhưng hầu hết cư dân vùng Olympus đều có vẻ rất khoái môn thể thao này.” Họ đưa mắt nhìn về phía sân cỏ nơi một thần rừng vừa đột phá khỏi dàn hậu vệ người khổng lồ và dẫn bóng về phía khung thành của đội Joel. Khi cô nàng lao đến gần khung thành, Pealen mau chóng xuất hiện từ phía trái hòng cản phá cú sút. Nhưng thần rừng đã nhanh hơn một bước, luồn qua cậu ta. Với cú tăng tốc thứ hai, cô sút bóng lọt qua bốn tay của thủ môn Nirad bắn thẳng vào khung thành. Đám đông ồ lên phấn khởi và đứng dậy cổ vũ. Emily nhìn quanh những cư dân của xứ Olympus và cười khổ sở. Cô quay lại nói với cha “Con không nghĩ là họ hiểu hết ý nghĩa của việc ủng hộ đội này hay đội kia. Tất cả mọi người đều ăn mừng mỗi khi có cầu thủ ghi bàn, bất kể là cầu thủ đội nào.” Cha cô gật gù. “Có thể chính họ mới hiểu đúng ý nghĩa của cuộc chơi ấy chứ. Đáng nhẽ người dân trái đất chúng ta cần có tinh thần thể thao đúng nghĩa như thế”. Rồi ông quay lại nhìn Emily. “Con yêu bóng đá mà. Ngay cả khi đeo nẹp chân thì con vẫn có thể di chuyển như lúc chân con không bị đau. Sao con không tham gia thi đấu cùng bọn họ?” Emily ngập ngừng một chút trước khi trả lời ông. “Hôm nay con không có hứng chơi bóng lắm. Con muốn ngồi xem cùng với thần Jupiter và giải thích luật chơi cho ông ấy. Có phải ai cũng hiểu hết được đâu.” Emily quan sát thái độ trên gương mặt của cha, thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông chấp nhận lời giải thích của mình mà không thắc mắc gì thêm. Emily cũng rất muốn chơi, nhưng cô không thể. Cô không thể bởi cô cảm thấy chưa tin tưởng lắm vào bản thân mình. Kể từ khi cô từ thế giới của Nirad chiến thắng các chị em Gorgon trở về, Emily đã có thể điều khiển sức mạnh của Ngọn lửa ẩn sâu trong cơ thể của mình. Giờ cô đã có thể hoàn toàn điều khiển được nó. Nhưng gần đây cô nhận thấy có nhiều sức mạnh khác đang trỗi dậy. Những sức mạnh vượt xa Ngọn lửa. Đôi khi đồ vật quanh cô tự di chuyển, hoặc thậm chí khi cô tức giận hay buồn bã, đồ vật còn biến mất hoàn toàn. Thần Vesta chưa bao giờ nhắc đến những sức mạnh khác, thậm chí Emily nghi ngờ rằng không biết cô giáo của mình có nhận ra sự tồn tại của những sức mạnh đó không. Cho đến khi Emily có thể thực sự hiểu và điều khiển được những sức mạnh này, cô không muốn mạo hiểm làm bạn bè mình bị thương. Trận đấu kết thúc với tỉ số thua chênh lệch một bàn của đội Joel. Sau trận đấu sẽ có một bữa tiệc mừng công vào buổi tối. Emily cùng cha và Pegasus tản bộ về phía khu nhà họ ở cùng Joel, Paelen trong thánh điện của thần Jupiter. “Cha sẽ khuyên thần Jupiter rằng ý tưởng cho phép các cư dân xứ Olympus xuống thăm trần gian không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Có quá nhiều mối nguy hiểm. Thế giới của chúng ta đã thay đổi quá nhiều so với những gì họ từng biết trong quá khứ, họ không thể tưởng tượng ra là trần gian đã khác xưa hay đã phát triển đến nhường nào rồi đâu.” “Nhưng sau khi họ nghe chúng ta kể chuyện, tất cả bọn họ đều rất hào hứng muốn xuống thăm thế giới của chúng ta mà”, Emily nài nỉ. “Cha hiểu” Cha cô nói. “Vấn đề lớn nhất ở đây là những cư dân vùng Olympus không phải loài người. Một số còn trông khác xa con người của chúng ta. Con thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu một nhân mã, hay thậm chí một người khổng lồ một mắt Cyclops đến thế giới của chúng ta thì sao? Thời xa xưa loài người coi họ là những vị thần, nhưng ngày nay thì…” Ông ngừng lại và liếc nhìn Pegasus “Con còn nhớ điều gì đã xảy ra với cậu ta ở New York không?” Pegasus khịt mũi và hí vang. Emily vòng tay qua cổ và vuốt ve nó. Những ký ức chẳng mấy vui vẻ đó chợt ùa về trong tâm trí cô bé. Pegasus đã bị cơ quan đặc vụ của chính phủ - Cục nghiên cứu trung ương CRU - bắn, rồi bị đưa về căn cứ bí mật của chính phủ trên đảo Governor. Hình ảnh chú tuấn mã yêu quý nằm sóng xoài trên sàn nhà, nặng nề từng hơi thở khó nhọc vẫn làm tim cô bé nhói đau, ngay cả bây giờ khi cô nhớ lại. Emily nhìn cha và gật đầu. “Đúng là không chỉ có Pegasus bị thương. Còn cả thần tình yêu Cupid nữa. Máy bay trực thăng của CRU suýt làm cậu ấy tan xác, dù những cư dân xứ Olympus có bất tử đi chăng nữa. Bởi nếu họ không còn thức ăn tiên, cơ thể họ trở nên mong manh và dễ bị tổn thương hơn nhiều.” “Hoặc có cũng có thể bị giam giữ nữa.” Cha cô nói thêm. “Cá nhân cha không hề nghĩ việc xuống trần gian là một ý tưởng hay. Cha sẽ nói với thần Jupiter về quan điểm của mình. Những cư dân xứ Olympus là những con người tuyệt vời và cha không hề muốn bất cứ việc không hay nào xảy ra cho họ cả.” Rồi họ tiếp tục đi dọc con đường rải sỏi thanh bình và tĩnh mịch, tiếng vó ngựa của Pegasus là âm thanh duy nhất phá vỡ không gian yên lặng của xứ Olympus. Sau một hồi lặng yên, cha Emily nói tiếp. “Dì Maureen gửi lời hỏi thăm đến con đấy.” “Cha gặp dì ạ?” Ông lắc đầu. “Có vài đặc vụ CRU lởn vởn quanh khu nhà của dì ấy nên cha không thể lại gần được. Nhưng cha cũng đã gọi điện và báo với dì là chúng ta đều rất ổn. Dì con hỏi rất nhiều nhưng cha chắc là họ đã gắn máy nghe lén vào điện thoại nhà dì ấy. Thế nên cha chỉ nói rằng cả hai chúng ta vẫn đang ẩn náu ở một nơi an toàn.” “Ước gì con được gặp lại dì”, Emily khẽ ước. “Cha cũng vậy”, cha cô đồng tình. “Có thể một ngày không xa, chúng ta có thể thực sự về thăm dì ấy. Chỉ hai cha con mình thôi.” Emily rạng rỡ hẳn lên. “Được như thế thì thật tuyệt cha nhỉ.” Khi về đến nơi họ ở, mắt Emily sáng bừng lên khi thấy chồng quà cha cô và thần Diana mang về cho cô, Joel và Paelen: nào quần áo, đĩa nhạc, và cả những món quà vặt yêu thích của Emily như lạc rang muối, và món tủ kẹo dẻo nữa chứ. Thậm chí họ còn mang về cả một bộ sưu tập các loại kẹo sô -cô la dành riêng cho Paelen. Emily để ý thấy có một chồng báo ở đó. Hồi còn ở New York cô chưa từng quan tâm đến tin tức báo chí, nhưng giờ đây khi đã cư ngụ ở vùng Olympus, cô lại vô cùng muốn biết mọi việc đang xảy ra tại thành phố của mình. Tờ báo trên cùng là tờ Thời báo New York. Một bức ảnh ở ngay trang bìa thu hút sự chú ý của cô. Có phải là Pegasus không nhỉ? Emily ngay lập tức cầm tờ báo lên đọc một cách tò mò. Phải, chính là Pegasus, nhưng lại không hề có cánh! Cô bé đọc tựa đề ngay phía dưới bức ảnh. Kỷ lục mới Tornado Warning chiến thắng giải Tam vương miện với thời gian và quãng đường kỷ lục chưa từng có… “Tornado Warning à?” Emily vừa đọc bài báo vừa lầm bầm cái tên của chú ngựa vô địch phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử đua ngựa. “Nhìn cậu ta kìa” cha cô nói khẽ. “Trông cậu ta y hệt như Pegasus nhỉ. Thân và bốn chân của cậu ấy màu xám đậm hơn, nhưng nếu như cậu ta màu trắng thì đảm bảo giống hệt Pegasus. Cái tên Tornado Warning hiện diện ở khắp mọi nơi và đang làm khuấy đảo đấu trường. Kể từ thời thần mã Secretariat tới giờ họ chưa hề tìm được người chiến thắng giải Tam vương miện, thế mà bây giờ Tornado Warning thậm chí còn phá vỡ cả kỷ lục của nhà vô địch cũ.” Emily gần như không nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bé tiếp tục đọc bài báo trong lúc cha cô ra mở cửa. “Pegs, em phải xem cái này mới được”, Emily giơ tờ báo trước mặt chú tuấn mã. “Nhìn mặt cậu ấy này. Trông cậu ấy giống hệt em. Chị thấy cứ như thể là sinh đôi ý cơ.” Khi Pegasus xem ảnh, Emily có thể thấy cậu ta khá là bực bội. Trừ màu lông ra thì Tornado Warning trông giống hệt như Pegasus. Ngay cả kích cỡ chiều cao cũng tương tự. Chỉ duy nhất là nó không có đôi cánh và bộ vó vàng. Emily ngước nhìn con tuấn mã. “Sao lại có thể thế được chứ nhỉ?” “Ồ, vậy là ngươi đã thấy bài báo rồi.” Thần Diana vừa bước vào phòng khách và tiến về phía Pegasus vừa nói. “Ngươi có điều gì muốn nói với ta không? Liệu có phải ngươi đã gây họa gì hồi ngươi xuống thế giới người trần không vậy?” Pegasus khịt mũi giận dữ và giậm mạnh móng vàng của mình xuống đất. Emily cau mày và lắc đầu. “Không thể nào đâu. Tornado không thể nào là con của em ấy được. Bà nhìn này, tờ báo ghi rõ là Tornado đã ba năm tuổi, mà Pegasus mới xuống thế giới con người năm ngoái thôi.” “Nhưng trông nó giống hệt ngươi, bạn thân mến ạ”. Thần Diana vừa vuốt ve mặt Pegasus vừa nói nhẹ nhàng. “Liệu có thể có lý do gì khác nữa chứ?” Steve nhún vai “Cũng có thể nó là một chú ngựa đẹp mã tình cờ giống hệt Pegasus thì sao?” Emily nhìn cha chăm chú và cô bỗng chợt nhận ra ông không nhìn Pegasus như cách cô và các vị thần khác trên vùng Olympus nhìn nó. Bề ngoài Pegasus trông có thể giống hệt như một chú ngựa, nhưng thực chất có một sự khác biệt vô cùng lớn. Một điều gì đó mà cô có thể rõ ràng nhận ra, nhưng cha cô thì không thể. Pegasus khác biệt hoàn toàn so với một chú ngựa thông thường, vĩ đại hơn nhiều. Điều đó hiện rõ trong đôi mắt thông minh của nó, trong dáng đứng của nó, trong thần khí đặc biệt bao phủ nó như thể nói với mọi người rằng “Ta không chỉ là một chú ngựa tầm thường”. Ở xứ Olympus này cũng có rất nhiều ngựa, và một vài trong số đó cũng mang đôi cánh như Pegasus. Nhưng không một ai trong số đó khác biệt như Pegasus. Nó là độc nhất vô nhị - cho đến giờ. “Không phải đâu cha ơi”, Emily khăng khăng. “Tornado Warning không chỉ giống Pegasus mà thôi đâu, nó y hệt như em ấy ý.” Thần Diana vòng tay qua vai cô bé bóp nhẹ. “Ồ, dù thế nào đi nữa thì con ngựa Tornado Warning gì đó cũng đang ở thế giới của loài người, còn tất cả chúng ta vẫn ở đây, trên đỉnh Olympus này”. Bà đột ngột thay đổi chủ đề. “Giờ con có muốn thử một vài bộ quần áo mới mà cha con và ta mua về không?” Emily nhìn thần Diana và cô bé nhận thấy có một điều gì đó cho thấy bà không muốn tiếp tục thảo luận câu chuyện ở đây nữa. Một thông điệp bí mật rằng họ sẽ bàn việc này sau. Cô bé gật đầu “Bà nói đúng. Hãy quên con Tornado Warning đi. Con muốn được xem quà mọi người mang về.” CHƯƠNG 2 T rong khi mọi người đang nô nức chuẩn bị bữa tiệc mừng đầu tiên sau kết thúc của trận bóng chính thức đầu tiên trên xứ Olympus, Emily và Pegasus đi dạo xuyên qua khu vườn ngát hương sau lưng thánh điện của thần Jupiter. Không khí ấm áp, dịu ngọt và tĩnh lặng; mặt trời ấm áp mà không quá bức bối. Chim chóc líu lo trên không trung, chào mừng sự xuất hiện của Emily và Pegasus. Phía bên trên là mê lộ của thần Jupiter. Đây là vị trí tốt nhất để Emily và các bạn gặp gỡ và trò chuyện mà không bị bất kỳ người nào làm phiền. Không lâu sau khi họ đến được giữa mê lộ, thì những người bạn khác là Joel, Paelen và người anh em Chrysaor của Pegasus đã xuất hiện. Joel vừa tắm sau khi kết thúc trận bóng, mái tóc cậu còn ướt, vuốt ngược ra sau trông thu hút vô cùng. Pealen cũng vừa tắm để giũ sạch hết đám bùn và cỏ khô bám vào người trong trận đấu, nhưng mái tóc đen nhánh của cậu vẫn bù xù lỉa chỉa tứ phía như mọi khi. Cậu ta vẫn mang đôi xăng đan có cánh và vừa đi vừa cười ngoác đến tận mang tai. “Có việc gì vậy?” Joel hỏi “Có gì khẩn cấp à?” Emily trải rộng tờ báo xuống đất. “Tớ không thể cho các cậu xem cái này sớm hơn được vì cha tớ vẫn ở trong khu và không thể nhận ra vấn đề. Các cậu hãy xem bức hình và đọc tựa đề này…” Paelen nhìn từ trang bìa tờ báo sang Pegasus. Miệng cậu há hốc “Trông cậu ta giống cậu quá đi! Bài báo nói gì vậy?” Joel cau mày đọc bài báo “Nó nói về một con ngựa đua tên là Tornado Warning. Nó vừa chiến thắng giải Tam vương miện.” “Giải Tam vương miện là cái gì vậy?” Pealen hỏi. Joel nói tiếp “Cha tớ rất mê đua ngựa.” Cậu nhìn sang Pegasus “Tớ thực sự ước gì ông có thể gặp được cậu…” Joel thở dài. “Ông ấy và tớ thường cá nhau về giải Tam vương miện. Nó là một sê-ri ba trận đua ngựa lớn liền nhau: Giải Kentucky Derby, giải Preakness Stakes và cuối cùng là giải Belmont Stakes. Rất hiếm có chú ngựa nào giành được chiến thắng trong cả ba giải này. Theo tớ nhớ thì lần cuối cùng có một người chiến thắng là vào khoảng những năm 70. Nhưng mà con Tornado Warning không chỉ chiến thắng cả ba giải này, mà nó còn phá vỡ toàn bộ các kỷ lục cũ. Joel ngừng lại nhìn sang Emily. “Có điều gì không ổn ở đây. Cậu hãy nhìn những con số này xem...” Cậu giơ tờ báo lên. Emily liếc qua và thấy một loạt những số liệu mà cô không hiểu chút nào. “Điều này có nghĩa là gì vậy?” “Nghĩa là điều này không thể xảy ra. Nhìn vào thời gian đua này. Nó phải là con ngựa đua nhanh nhất trong lịch sử ý chứ. Không có một chú ngựa nào có thể chạy nhanh đến như vậy.” “Nhưng mà cậu ta làm được đấy thôi”, Paelen khăng khăng. Đứng bên cạnh họ, Chrysaor khụt khịt lên khe khẽ và Paelen hạ tờ báo thấp hơn một chút để chú lợn lòi có cánh có thể thấy được bức hình rõ hơn. Cậu ta một lần nữa lại khụt khịt và kêu rin rít. “Tớ không hiểu lắm”, Paelen hỏi. “Tại sao lại có một con ngựa trông vô cùng giống Pegasus, chạy nhanh như Pegasus, thế mà lại không phải là Pegasus?” Joel nhún vai. “Nếu tớ đã không biết thì tớ thề cậu ta chắc chắn là một…” Một biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên gương mặt cậu, rồi cậu lắc đầu. “Không, không thể nào đâu. Các cậu có nghĩ giống tớ không?” Emily cảm thấy hoảng sợ. Cô cũng đã nghĩ đến phương án này và làm cho cô lạnh dọc sống lưng. Nhưng cho đến nay đây vẫn là lời giải có lý nhất. “Tớ cố không nghĩ như vậy”, cô bé nói. “Tớ hỏi cha tớ và cha tớ cũng không nghĩ vậy. Ông bảo nếu điều đó là sự thật thì Tornado Warning phải có màu trắng tinh chứ không phải xám như thế này.“ “Gì vậy?” Paelen hỏi “Hai cậu đang nói gì thế?” Emily tựa đầu vào Pegasus và vuốt ve nó “Bọn tớ nghĩ rằng CRU đã nhúng tay vào việc này.” Miệng Paelen há hốc: “CRU á? Làm thế nào cơ?” Joel bước lại gần Emily “Nhưng điều đó không thể xảy ra, phải không?” “Tớ thực sự không biết”, cô bé nói. “Nhưng còn lời giải thích nào khác nữa chứ?” “Chúng ta phải quay trở lại đó và tìm ra đáp án” Joel kết luận. “Em, nếu họ thực sự có thể làm được điều này thì tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối vô cùng đấy.” “Đủ rồi”, Paelen hét lên bực bội. “Cả hai cậu đang nói gì khó hiểu vậy, hai cậu làm tớ phát điên mất. Rốt cuộc là có điều gì đang diễn ra ở đây?” Joel nhìn Paelen. “Điều này có thể nghe rất vô lý. Nhưng bọn tớ nghĩ rằng Tornado Warning giống như một bản sao vô tính.” Biểu cảm của Paelen vẫn không hề thay đổi. Emily nhận ra rằng cậu vẫn chưa hiểu vấn đề. “Trong thế giới con người chúng tớ hiện nay, khoa học đã phát triển vô cùng nhanh. Họ đang tạo ra nhiều kỳ tích với các cây biến đổi gen và vô vàn thứ khác tương tự vậy. Điều Joel muốn nói là trong khi CRU bắt giữ cậu, Pegasus và thần Diana, hẳn là họ đã kiểm tra và làm thí nghiệm trên người các cậu. Họ lấy các mẫu nghiệm từ các cậu.” Paelen rùng mình “Thật là kinh khủng”. Cậu nói khẽ. “Họ đưa tôi vào những cái máy, họ liên tục lấy máu tôi, lấy tóc tôi và có trời biết họ còn lấy cái gì nữa.” “Chính xác”, Joel nói. “Và điều chúng tớ sợ là bằng cách nào đó họ đã sử dụng những mẫu nghiệm đó để tạo ra các bản sao vô tính. Bản sao vô tính là một thứ giống hệt các cậu, được tạo ra từ các cậu, nhưng lại không phải là các cậu. Kiểu giống như là anh em sinh đôi vậy ý, nhưng không sinh ra cùng một thời điểm.” Joel bước lại gần con tuấn mã và vuốt ve gương mặt nó. “Tornado Warning trông giống hệt như Pegasus, bởi có thể nó được tạo thành từ những tế bào họ lấy ra từ Pegasus.” Gương mặt Emily đột nhiên tái nhợt. “Điều đó thật điên rồ, cứ như là trong truyện viễn tưởng vậy. Nhưng nếu như nó là bản sao vô tính của Pegasus thì nó phải có màu trắng như em ấy chứ?” “Cậu có nhớ là chúng ta đã nhuộm màu nâu đen cho cậu ấy không? Nhỡ đâu họ nhuộm màu xám cho Tornado thì sao?” Joel đề xuất. “Tớ không biết là liệu họ có làm điều đó không và làm như thế nào, nhưng chúng ta nhất định phải tìm ra câu trả lời. Em, chúng ta đang nói về CRU đấy. Chúng ta đã thấy trang thiết bị của họ rồi mà. Tớ chắc là họ hoàn toàn đủ khả năng để làm việc này.” Emily lắc đầu. “Nhưng điều này nghe thật vô lý. Kể cả nếu có thể xảy ra, tại sao họ lại cho nó tham gia cuộc đua và liều lĩnh phô trương sản phẩm thí nghiệm của mình ra như vậy chứ?” Hơn nữa, bài báo còn nói là Tornado Warning đã ba tuổi rồi.” ‘Tớ không thể giải thích được điều này”, Joel nói. “Nhưng hãy nhìn những bức ảnh này xem. Trông cứ như chính Pegasus tham gia vào cuộc đua vậy. Đây không phải là tốc độ mà một con ngựa bình thường có thể đạt được.” Pegasus thở phì phì và đào móng sâu xuống đất. Bên cạnh nó, Paelen lắc đầu quầy quậy. “Không, không, không. Không thể nào đâu. Các cậu không thể nói con ngựa này làm ra từ Pegasus được. Thật là trái với tự nhiên, thật là bất khả thi.” Cậu ta nhảy mạnh về phía Emily và chỉ vào con tuấn mã trong bức hình. “Pegasus có cánh. Con ngựa đua này thì không có. Nếu cậu ta được làm ra từ Pegasus thì cậu ta chắc chắn phải có cánh chứ?” Emily gật đầu. “Tớ cũng nghĩ giống cậu cho đến khi tớ nhìn thấy cái này…” Cô bé cúi người xuống đất và bắt đầu lật giở các trang của tờ báo. “Đây.” Cô chỉ vào một bức ảnh màu cận cảnh Tornado Warning trong vòng tròn chiến thắng. Người nài ngựa vẫn ngồi trên lưng cậu ta. Phía dưới gối phải của người nài ngựa là dấu vết của một đường sẹo dài trên phần lưng xám xanh của Tornado. “Nhìn vào vết sẹo kia kìa. Đó có thể là dấu vết họ phẫu thuật cắt cánh của nó để lại.” “Đó chỉ là vết gấp trên giấy thôi, không hơn đâu”, Paelen khăng khăng. “Điều đó chẳng chứng tỏ được gì cả.” Joel nhặt tờ báo lên và xem kỹ bức hình. Cậu lắc đầu. “Đây không phải vết gấp trên giấy đâu Paelen ạ. Đấy là một vết sẹo. Nó có thể chứng tỏ một điều. Chúng ta phải quay lại đó để tận mắt nhìn thấy con ngựa đua này. Nếu CRU có khả năng tạo ra bản sao vô tính, thử tưởng tượng xem họ sẽ làm gì với mẫu tế bào DNA lấy từ thần Diana?” Độ nghiêm trọng của vấn đề khiến Emily choáng váng. Cô ngước nhìn Joel. “Không chỉ tế bào của các vị thần Olympus đâu Joel ơi. Cậu nhớ không, CRU đã bắt được cả bọn Nirad nữa.” CHƯƠNG 3 K hi mặt trời bắt đầu lặn xứ Olympus, sân bóng đá khi trước đã biến thành khu vực liên hoan khổng lồ. Các dãy bàn ngập tràn hoa quả và thức ăn tiên đón chào hàng ngàn người dân xứ Olympus đổ về đây để ăn mừng trận đấu. Đèn đuốc được châm sáng bừng rạng rỡ trong khi các thi thần Muses nhảy múa hát ca biểu diễn cho đám đông thưởng thức. Phía trên sân bóng, thần tình yêu Cupid dẫn đầu một đoàn thiên thần và sinh vật có cánh mang theo băng rôn và cờ quạt biểu diễn trên không trung. Họ bay lên rồi hạ xuống, đôi khi thấp đến mức họ chạm cả vào đỉnh đầu những người đang đứng dưới sân bóng. Thần Cupid nhìn thấy Emily đang tiến vào khán đài liền nhào xuống. Xếp lại đôi cánh rộng gọn gàng phía sau lưng, thần Cupid cúi người chào cô. “Xin chào Thần lửa, cô có muốn bay cùng với tôi không?” “Cô ấy tên là Emily”, Paelen thách thức như cậu ta vẫn luôn làm cả trăm lần trước đó. “ Khi nào cậu mới hiểu được điều đó nhỉ?” Thần Cupid cười rạng rỡ với Emily. “Khi nào cô ấy bảo ta gọi.” Emily bình tĩnh giơ tay ra hiệu cho Paelen và quay lại nhìn thần Cupid. Không còn cảm giác say nắng như lúc đầu cô gặp cậu ta nữa. Thần Cupid vẫn đẹp trai rạng ngời như mọi khi, nhưng giờ trái tim cô đã thuộc về nơi khác. “Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng tớ thích ngồi trên này một lúc đã. Có thể để lần sau vậy!” “Tất nhiên rồi thưa Thần lửa”, Thần Cupid trả lời, chĩa một tia nhìn trêu ghẹo sang phía Paelen. “Chỉ cần cô yêu cầu thôi”. Cậu ta thơm lên má Emily và tự tin lao vút vào không trung. “Tớ đã bảo cậu nhiều lần rồi mà Emily” ,Paelen nói. “Đáng nhẽ cậu cứ để anh ta làm tượng đá ở thế giới Nirad có phải tốt hơn không. Nó sẽ giải quyết mọi rắc rối cho chúng ta đấy.” “Tớ tưởng hai cậu làm bạn với nhau rồi”, Joel hỏi. “Cupid và tớ á?” Paelen trả lời. “Chẳng liên quan gì. Đúng là cậu ta có giúp chúng ta đánh bại chị em nhà Gorgon và vượt qua nỗi sợ bọn Nirad. Nhưng Cupid vẫn cứ là Cupid, một kẻ chuyên gây rắc rối ngạo mạn khó ưa.” Thần Diana tham gia câu chuyện. Bà đứng trước mặt Paelen và nghiêm mặt “Cách đây không lâu thì mọi người cũng nói về cậu y hệt như vậy đấy cậu lỏi trộm vặt ạ.” Paelen nhún vai. “Cũng có thể là như thế. Nhưng mà con đã thay đổi, còn Cupid thì vẫn thế.” “Thật à?” Thần Diana nói. “Người ta thường nói là ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt. Ta biết nhiều cư dân ở vùng Olympus này vẫn có thói quen kiểm tra lại tiền bạc và của cải mỗi khi cậu xuất hiện đấy.” Mặt Paelen dài thượt ra. Mặc dù cậu đã làm nhiều việc để giúp đỡ vùng đất Olympus này nhưng còn rất nhiều người ở đây nghĩ rằng tính tắt mắt của cậu vẫn không hề thay đổi tí nào. Emily cảm thấy thông cảm cho cậu ấy. Cần phải làm gì để mọi người tin rằng cậu ấy đã thay đổi chứ. Cô bé cũng biết rằng mặc dù bị tổn thương nhưng Paelen đủ khôn ngoan để không cãi lại câu nào. Tính nóng nảy của thần Diana đã nổi tiếng khắp nơi. Tốt nhất là nhịn vài câu chứ không nên nói gì làm cơn giận của bà bùng lên. Đúng với phong cách của một cảnh sát, cha của Emily lại gần để xoa dịu tình hình. Ông quàng tay qua vai Paelen và chỉ vào đám đông. “Mọi người hãy nhìn xung quanh kìa, thật là cuồng nhiệt. Tiệc tùng thì việc gì cũng xếp lại cái đã. Mọi người hãy cùng tham gia đi, vui vẻ tí nào.” Emily không có hứng thú tham gia vào không khí tiệc tùng xung quanh cô cho lắm. Cả Joel và Paelen cũng vậy. Dường như một bóng đen nặng nề đang đè lên vai họ. Không phải chỉ họ mới cảm thấy lo lắng. Cả Pegasus và Chrysaor cũng bồn chồn thấy rõ. Khi cha cô đi lấy đồ uống cho mọi người. Emily đứng cạnh thần Diana và Pegasus. Joel thúc nhẹ vào lưng cô thì thào. “Kể với bà ấy luôn đi.” Đôi tai thính của thần Diana không bỏ sót câu nào. Bà quay ngay lại và nhìn Joel đầy nghi ngờ. “Kể với ta điều gì?” Emily hít một hơi dài và nói. “Thần Diana, bọn con cần kể với bà một chuyện quan trọng, nhưng bọn con không muốn để cha con biết.” Thần Diana cau mày. “Chuyện về con ngựa đua kia phải không?” Emily gật đầu. “Cũng có thể là không có chuyện gì cả. Nhưng bọn con cần phải quay về thế giới loài người để kiểm tra xem, liệu Tornado Warning có thực sự là một con ngựa bình thường hay không. Bọn con cần đi mà không cho ai biết…” Cha cô bé đang trên đường quay về chỗ cả nhóm đang đứng với một khay đầy bánh tiên và các ly đầy nước tiên. Thần Diana dựa gần hơn về phía Emily. “Sau bữa tiệc gặp ta ở chân Đền Thờ Lửa Thiêng . Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện ở đó.” Bữa tiệc tiếp tục diễn ra tưng bừng cho đến tận khuya. Khi bữa tiệc kết thúc, Emily chúc cha ngủ ngon và chờ tới khi ông về phòng mình. Sau khi chắc chắn ông đã ngủ yên, cô rời nhà và đi về phía khu vườn nơi cô hẹn gặp những người bạn của mình. Pegasus và Chrysaor đã có mặt tại chỗ hẹn. Một lúc sau Paelen và Joel cũng xuất hiện. Để tiết kiệm thời gian họ nhất trí bay đến điểm hẹn tại ngôi đền. Emily leo lên lưng Pegasus, Joel cũng yên vị trên lưng Chrysaor còn Paelen cúi xuống đôi xăng đan có cánh của mình ra lệnh đưa cậu đến Ngôi đền. Vẫy đôi cánh tí xíu, đôi xăng đan thần tuân lệnh đưa cậu bay bổng lên không trung. Trong tất cả những điều kỳ thú ở xứ Olympus, điều Emily yêu thích nhất là được bay trên lưng Pegasus. Bay trong đêm còn mang lại cảm giác sảng khoái hơn nhiều. Rất nhiều đêm khi cha cô tưởng rằng cô đã ngủ ngoan trên giường, cô đã lén trốn ra khỏi thánh điện, cùng Pegasus bay khắp bầu trời xứ Olympus. Lần nào bay cô cũng choáng ngợp cùng bầu trời sao rực rỡ. Nó mang lại cho cô cảm giác hưng phấn, như thể từng vì sao đang mời gọi cô cùng hoà vào trời cao thẳm. Chính những vì sao này cho cô biết cô không còn ở thế giới loài người. Không một chòm sao quen thuộc nào cô từng biết xuất hiện trên bầu trời đêm Olympus. Thiếu vắng mặt trăng dường như các vì sao gần sát và lung linh rực rỡ hơn. Nhưng trong đêm nay, cô không còn cảm thấy niềm hưng phấn quen thuộc nữa. Họ lặng lẽ lao đi trong không trung trên thánh điện tối sẫm bên dưới. Trên mặt đất, những cư dân trông rất lạ đang di chuyển lại qua. Đây là những sinh vật chỉ xuất hiện trong thế giới này về đêm. Emily áp người về phía trước để át đi nỗi sợ đối với những cư dân của bóng tối này. Mặc dù trông họ rất lạ với màu da xanh nhợt và đôi mắt to đen thẫm, họ nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ và dường như không gây bất kỳ mối nguy hại nào với cô hay Pegasus. Cô bé nhận ra rằng ở Olympus này như có hai thế giới cùng tồn tại song song. Một thế giới ban ngày tràn ngập màu sắc và ánh nắng mặt trời, dưới sự lãnh đạo của thần Jupiter; và một thế giới ban đêm chỉ có ánh sáng sao le lói, cùng những sinh vật lạ lùng lặng lẽ do anh trai của thần Jupiter là Pluto cai quản. Xứ Olympus về đêm chính là thế giới âm phủ thường được miêu tả trong các câu chuyện thần thoại. Emily nhìn sang phía Joel và nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ta được chứng kiến cảnh tượng này của xứ Olympus. Nếu vào thời điểm khác chắc hẳn cậu ta sẽ hỏi cô hàng ngàn câu hỏi và sẽ đòi bay xuống đất để tiếp xúc với những cư dân lạ lùng này. Nhưng không phải đêm nay. Cậu ta nhìn họ với ánh mắt tò mò, nhưng vẫn lặng yên không nói gì. Ngay phía trước mặt họ là một tia sáng lấp lánh giữa trời đêm tối mịt. Ánh sáng phát ra từ nóc Ngôi đền Lửa thiêng. Đây chính là ngọn lửa mang lại sức mạnh và quyền lực cho những cư dân vùng Olympus. Nếu mất đi ngọn lửa thiêng này, toàn bộ xứ Olympus sẽ sụp đổ. Đây cũng chính là ngọn lửa mà sức mạnh trong Emily thắp sáng. Cô bé được sinh ra với trái tim ẩn chứa Ngọn lửa thiêng sâu thẳm bên trong. Khi hi sinh bản thân trong ngôi đền, sức mạnh nội tại trong cô được giải phóng và một lần nữa thắp lên Ngọn lửa thiêng trong ngôi đền. Chính bởi mối liên hệ giữa Emily và Ngọn lửa thiêng nên thần Jupiter cũng như các cư dân khác của vùng Olympus đều bảo vệ cô vô cùng cẩn trọng. Dù cô bé chưa hiểu ngọn ngành lý do, nhưng cô cũng biết rằng sự sống còn của những cư dân nơi đây đều phụ thuộc vào sự trường tồn của Ngọn lửa thiêng. Và sự sống của Ngọn lửa lại tuỳ thuộc vào chính cô. Khi Pegasus nghiêng mình hạ cánh, Emily ngạc nhiên thấy ba bóng người đang đứng trên thềm của Ngôi đền. Khi đến gần cô bé nhận ra cha mình đang đứng cạnh thần Diana. Ông đứng chống nạnh và gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Emily lén nhìn Joel đang ngồi trên lưng Chrysaor. Cậu cũng liếc nhìn cô. “Tớ nghĩ bọn mình gặp rắc rối to rồi.” Emily đã định bảo Pegasus quay về thánh điện nhưng đã quá muộn. Thân mình của Pegasus trắng sáng nổi bật trên bầu trời đêm khiến tất cả mọi người đều nhận ra họ từ xa. Khi con tuấn mã đặt chân xuống đất trước mặt ba người đang đứng đó, Emily cau mày. Đứng bên cạnh cha cô và thần Diana là một nhân vật thứ ba mà cô chưa biết. Cha Emily lại gần để giúp cô bé xuống ngựa. “Con không muốn nói gì với cha trước khi lẻn khỏi Olympus à?” Tim Emily gần như thót lại. Thần Diana đã kể cho ông mọi chuyện. Cô bé cúi gằm mặt. “Con xin lỗi cha. Con cũng muốn kể cho cha nghe mọi chuyện, nhưng con biết cha sẽ ngăn cản con.” “Tất nhiên là cha muốn ngăn cản con rồi. Emily, con không thể trở lại đó. Nó quá nguy hiểm. Con đang nghĩ gì vậy chứ?” “Thưa chú Steve, đó là lỗi của cháu, không phải lỗi của Emily”, Joel bước tới nói hộ cho cô bé. “Chính cháu mới là người đề xuất ý tưởng về lại thế giới con người. Chúng cháu đã kể cho thần Diana biết để ít nhất mọi người cũng biết là chúng cháu đi đâu.” “Lý do là vì con ngựa đua ngu ngốc đó phải không?” “Cha hãy nghe con nói đã”, Emily nài nỉ. “Tornado Warning trông quá giống Pegasus và chạy nhanh hơn bất kỳ một chú ngựa thông thường nào. Cha biết điều đó mà. Nếu cha không thấy có gì bất thường cha sẽ không mang tờ báo đó về cho chúng con xem. Chúng ta cần phải tìm hiểu sự tình. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì chứng tỏ cậu ta là bản sao vô tính thì chúng ta cũng cần phải biết. Cha không thấy ư, nếu CRU có thể nhân bản cậu ta thì họ cũng có thể làm điều tương tự với các thành viên khác của xứ Olympus.” “Hoặc bọn Nirad”, Paelen đế thêm. Nhân vật thứ ba từ lúc nãy vẫn đứng trong bóng tối bước lại gần. “Các cháu thực sự tin rằng điều này có thể xảy ra à? Rằng CRU có thể tạo ra những cư dân Olympus mới từ tế bào máu của chúng ta?” Khi ông ta bước lại gần, Emily nhận thấy ông trông rất giống thần Jupiter và thần Neptune. Nhưng ánh mắt của ông dữ dội hơn và đen nhánh như trời đêm. Nước da ông ta tái nhợt như tàu lá. Đây hẳn là người anh em thứ ba, thần Pluto. Ông ta là chủ nhân của chó ngao ba đầu Ceberus và là người cai quản thế giới âm phủ. Cô đã nghe kể rất nhiều về ông ta nhưng chưa bao giờ được gặp. Emily trịnh trọng cúi đầu chào ông. “Chúng cháu vẫn chưa biết rõ thưa ngài”. Cô quay sang cha mình nói. “Cha à, cha đã nhìn thấy cậu ta trên tivi. Cha có chắc chắn rằng Tornado Warning không phải là một bản sao của Pegasus không?” Cha Emily lấy ngón tay cào tóc. Ông nhìn từ thần Diana sang thần Pluto. Ông lắc đầu. “Không, tôi không dám chắc. Khoa học nhân loại giờ đây phát triển quá nhanh, tôi không dám chắc là họ đã có thể làm được những gì rồi.” “Cha thấy không?” Emily nài nỉ. “Đó chính là lý do vì sao chúng con phải quay lại đó để tận mắt kiểm tra. Nếu Tornado Warning chỉ đơn giản là một chú ngựa bình thường, chúng con sẽ quên ngay nó. Thế nhưng nếu nó thực sự là một bản sao vô tính của Pegasus, thì chúng ta phải tìm hiểu tường tận. Tưởng tượng CRU có thể làm những gì với một đội quân nhân bản vô tính các cư dân xứ Olympus hay bọn Nirad? Họ có thể chiếm lĩnh cả thế giới ý!” “Hoặc thậm chí thách thức cả vùng Olympus”, Joel thêm vào. Thần Pluto hạ giọng. “Nếu con ngựa mà các cháu nhắc đến đó được tạo ra từ Pegasus, tất cả cư dân xứ Olympus sẽ vô cùng bất bình! Jupiter sẽ đích thân xuống thế giới loài người để ngăn chặn chúng lại.” Ông ta ngưng lại trước khi chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Emily. “Ta sẽ chiến đấu cùng ông ta. Bất cứ sinh vật nào được tạo ra từ dòng máu của chúng ta đều không thể tha thứ được. Nếu đây là sự thật và họ thực sự có thể tạo ra những bản sao của cư dân Olympus, chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu huỷ toàn bộ trái đất”. CHƯƠNG 4 E mily sững sờ nhìn thần Pluto. Liệu điều đó có thể là sự thật? Liệu thần dân xứ Olympus có thực sự phá huỷ thế giới của cô? Thần Jupiter vẫn luôn rộng lượng và đối xử với cô như một người cháu gái thân thiết. Liệu ông có thực sự làm điều đó với thế giới của cô. “Đó là sự thật”, Thần Diana nhìn quay và bắt đầu thì thầm. “Nếu cha của ta biết được điều này, ông sẽ không ngần ngại phá huỷ cả thế giới của con thậm chí trước khi có bằng chứng xác thực. Ta đã từng chứng kiến ông làm điều này trước đây. Jupiter có thể làm mọi việc miễn là ông có thể bảo vệ được xứ Olympus và trật tự của tự nhiên.” Cha Emily lắc đầu. “Nhưng trên trái đất có hàng tỉ con người và loài vật vô tội. Thần Jupiter không thể vì trừng phạt bọn CRU vì những hành động ngu ngốc của chúng mà làm liên luỵ tất cả các sinh vật khác được.” Thần Diana thở dài nặng nề. “Tôi xin lỗi Steve, nhưng ông ấy sẽ làm như vậy đấy.” “Apollo cũng đã thấy những bức ảnh này rồi”, thần Pluto nói thêm. “Cậu ta đã bí mật nói với ta những lo lắng của mình. Ta khuyên cậu ta không nên kể với cha mình về điều này, nhưng tất cả chúng ta đều một lòng trung thành với Jupiter. Nếu bọn CRU thực sự làm điều này, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc báo cáo lại với thần Jupiter và để bọn chúng chịu hình phạt xứng đáng với tội lỗi chúng gây ra.” “Phá huỷ địa cầu là một hình phạt quá nghiêm khắc”, Steve biện luận. “Đặc biệt là vì tội lỗi của một vài cá nhân nhỏ lẻ - mà đến giờ chúng ta cũng không chắc là họ có làm điều đó hay không.” “Đó chính là lý do bọn con phải tự mình về đó để kiểm chứng”, Emily nói thêm. “Emily nói đúng”. Thần Pluto nói. “Chúng ta cần để họ đi xem liệu con ngựa đua đó là ngựa thật, hay một sản phẩm phi tự nhiên do con người tạo ra.” Cha cô bắt đầu bước lại “Cũng được. Nhưng ta sẽ đi cùng các con.” Pegasus hí khẽ. Nó ra dấu lại gần thần Diana và phát ra một chuỗi tiếng động dài. “Pegasus không đồng ý.” Bà giải thích. “Nó nói ông cần ở lại nơi đây. Theo dự định ông và ta sẽ phải báo cáo với cha ta về chuyến đi vừa rồi. Họ sẽ chỉ đi một vài ngày thôi. Ta có thể giải thích cho cha về lý do tại sao Emily và bọn trẻ không có mặt, có thể là đến thế giới Nirad để thăm nữ hoàng chẳng hạn. Nhưng nếu cả ông cũng đi thì cha ta sẽ nghi ngờ, đặc biệt là đi ngay sau khi chúng ta vừa quay trở lại. Do vậy chúng ta không nên liều lĩnh.” “Nhưng chuyến đi quá nguy hiểm”, Steve khăng khăng. “Con xin cha mà”, Emily nói. “Chúng con phải đi xem thế nào. Chúng con sẽ về rất nhanh thôi. Cha cần phải phân tán sự chú ý của thần Jupiter và ngăn không cho thần Apollo kể với ngài ấy về con Tornado cho đến khi bọn con tìm hiểu được ngọn ngành sự việc.” “Nhưng làm sao cha có thể bảo vệ con được.” Cha cô vừa ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô và nói. “Bọn CRU đã từng chia cách hai cha con ta. Cha không muốn sự việc lại xảy ra lần nữa.” “Việc đó sẽ không xảy ra lần nữa”, Joel hứa. “Lần này không giống lần trước. Chúng con sẽ không đột nhập vào trụ sở của CRU. Chúng con chỉ đi xem một trận đấu ngựa có Tornado Warning tham gia thôi.” Steve thở dài nặng nề. “Ước gì cha có thể đi cùng các con.” “Con cũng vậy”, Emily đồng ý và ôm lấy cha.“Nhưng chúng con sẽ vô cùng cẩn thận. Con hứa mà. Cha chỉ cần làm thần Jupiter bận rộn để ông ấy không để ý đến sự vắng mặt của chúng con.” Khi mặt trời bắt đầu mọc, thần Pluto yêu cầu ngừng tạm cuộc họp và hẹn tất cả mọi người gặp nhau lần nữa tại Ngôi đền vào tối hôm sau để chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày hôm sau, Emily, Joel và Paelen sắp xếp quần áo mới, chất đầy thực phẩm tiên cho chuyến đi sắp tới. Emily gần như không gặp được cha bởi ông đang bận rộn cả ngày bên thần Jupiter, Diana và Apollo báo cáo về chuyến đi vừa qua của họ. Cô bé rất muốn được tâm sự với ông, được nói với ông về nỗi lo lắng của mình về những hình phạt thế giới loài người sẽ phải hứng chịu nếu thần Jupiter phát hiện ra mọi chuyện. Từ trước đến giờ tất cả những gì Emily đã làm là bảo vệ xứ Olympus; đầu tiên là chiến đấu với bọn Nirad, rồi đánh nhau với chị em nhà Gorgon. Nhưng giờ đây, trong khi xếp đi xếp lại hành lý chuẩn bị cho chuyến đi, cô bé nhận ra rằng chính cô, Ngọn lửa thiêng của xứ Olympus sẽ buộc phải bảo vệ địa cầu khỏi sự trừng phạt của những cư dân xứ Olympus. Khi màn đêm buông xuống và cha cô đã trở về sau một ngày dài làm việc bên thần Jupiter, họ chờ đợi những cư dân xứ Olympus chìm vào giấc ngủ trước khi đi đến chỗ hẹn phía Ngôi đền Lửa thiêng. Cha Emily bay cùng cô bé trong chuyến bay ngắn đến Ngôi đền trên lưng ngựa thần Pegasus. Cô bé cảm thấy cánh tay vững chãi của ông ôm choàng qua người cô và thầm ước ông có thể đi cùng mình trong chuyến đi này. Nhưng Pegasus nói đúng. Ông cần phải ở lại đây để phân tán sự chú ý của thần Jupiter. Thần Diana và thần Pluto đã đợi sẵn ở Ngôi đền. Vừa từ lưng Pegasus tụt xuống, Emily đã phát hiện thần Pluto đang cầm trong tay một túi xách đi đường. Thần Diana bước lên phía trước. “Ta đã báo với cha ta là tất cả các con sẽ đến thế giới Nirad để thăm nữ hoàng. Ông ấy không có lý do gì để thắc mắc về điều này cả. Nhưng các con cần phải về sớm nhé. Cha ta hiểu là con cũng cần có tự do và đời sống riêng của mình, nhưng ông ấy cũng không hài lòng khi Thần lửa xứ Olympus đi quá xa khỏi tầm mắt đâu.” “Con hiểu ạ”, Emily trả lời dứt khoát. “ Chúng con sẽ về nhanh nhất có thể.” Khi họ đang nói chuyện, thần Pluto mở chiếc túi ông đang cầm trên tay, lôi ra một chiếc mũ da tinh xảo và giơ nó lên. Paelen hít một hơi thật dài. “Đấy là chiếc mũ tàng hình của ngài đúng không ạ? Ngài có đi cùng chúng con không?” Pluto lắc đầu. “Không. Ta phải ở lại đây để đảm bảo rằng em trai ta không có chút nghi ngờ nào. Tuy nhiên, ta có thể cho các con mượn mũ tàng hình trong hành trình của mình.” “Con có thể đội nó được không ạ?” Paelen hỏi. “Chiếc mũ này không dành cho ngươi”, thần Pluto nói. “Cho con phải không?” Joel khấp khởi hy vọng. “Con đã đọc rất nhiều về chiếc mũ tàng hình này rồi. Nó thật là tuyệt vời.” Một lần nữa thần Pluto lắc đầu và phủ nhận. Cuối cùng Emily nói. “Có phải dành cho Pegasus không ạ? Để cậu ấy có thể đi cùng chúng ta mà không bị phát hiện?” “Ta xin lỗi nhưng cũng không phải. Ước gì ta có thể cho các con mượn vật gì đó để giấu Pegasus nhưng ta chỉ có mỗi một chiếc mũ tàng hình này thôi.” “Nếu không dành cho bọn con, vậy ai sẽ đội chiếc mũ tàng hình này?” Paelen hỏi. “Dành cho tôi”. Một giọng nói từ phía sau họ cất lên. Emily quay người, tròn mắt nhìn nhân sư đang từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Cô ta xếp đôi cánh đại bàng gọn gàng sau lưng và tiến về phía trước. Khi bước ngang qua Joel, cô ta cạ vào người cậu như chú mèo con dụi dụi vào chân chủ chờ ăn. “Không thể nào”, Emily thốt lên, cảm thấy máu trong người như dồn lên. “Chị ta không thể đi với bọn mình được.” “Cô ấy sẽ đi”. Thần Diana quả quyết. “Đây là giá con phải trả để bọn ta đồng ý với kế hoạch của các con. Nếu con khăng khăng muốn quay về thế giới loài người để kiểm tra Tornado Warning thì Alexis sẽ đi cùng với các con. Cô ấy có những kỹ năng tuyệt vời có thể bảo vệ an toàn cho các con.” “Nhưng mà chị ta là một…một…”, Emily khó khăn tìm một từ để diễn đạt. “Cẩn thận đấy nhóc”, Alexis cảnh báo. Cô ta lại gần Emily, vươn thẳng người trên hai chân sau sư tử của mình. Chiếc đuôi rắn của cô ta ngoe nguẩy giận dữ trong không khí trong khi móng sư tử của cô ta đặt trên vai Emily. Móng vuốt của cô ta vung lên. “Đây không phải là trò chơi, Emily. Sự việc này rất nghiêm trọng. Ta đã nghe kể về mọi việc và thần Diana yêu cầu ta đi cùng các ngươi để bảo vệ. Và đó cũng là ý định của ta.” “Chị chỉ đi để do thám thôi chứ gì.” Emily thách thức, tránh ánh nhìn vào móng vuốt sắc nhọn của Nhân sư đang giơ lên sát gần mặt cô. Thần Diana bước lại gần. “Alexis, bỏ tay xuống”. Bà quay sang Emily. “Alexis không phải là do thám. Nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ con. Con là Thần Lửa của Olympus. Con cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi.” “Con có thể tự bảo vệ mình”, Emily thách thức. “Con đã đánh bại chị em nhà Gorgon. Bà biết là giờ con đã có thể điều khiển được ngọn lửa trong người mà.” Cha Emily đứng cạnh cô bé. “Em, tất cả chúng ta đều biết con có thể điều khiển được ngọn lửa. Nhưng thế giới của chúng ta đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ có bọn CRU” ông nhìn sang Pegasus. “Và ta biết con sẽ làm mọi việc để bảo vệ con gái ta. Nhưng Alexis có những năng lực đặc biệt mà con không có. Diana đã nói với ta cô ấy có thể cảm nhận được nguy hiểm trước khi nó thực sự xảy ra. Cô ấy có thể di chuyển nhanh và nhẹ nhàng, và có thể đọc được ý đồ trong đầu người khác. Cô ấy là một vũ khí sắc bén các con không nên từ chối.” Alexis giơ chân trước lên ngăn ông nói tiếp. “Cảm ơn Steve. Nhưng ta nghĩ có cách khác để giải quyết vấn đề này”. Cô ta bước lại gần Emily. “Ta sẽ ra cho cô một câu đố. Nếu cô giải được, ta sẽ ở lại. Nếu cô trả lời sai, ta sẽ đi và cô không được có ý kiến gì nữa.” “Cô muốn chơi trò chơi à?” Emily hỏi. “Ngay bây giờ? Trước khi chúng ta đi à?” “Đây không phải là trò chơi”, Alexis nghiêm túc nói. “Hoặc là cô trả lời được câu đố của ta, hoặc là ta sẽ tham gia chuyến đi mà không cần cô cho phép.” “Cẩn thận đấy, Em”, Joel cảnh báo. “Alexis là một Nhân sư.” Alexis nhìn sang Joel. “Đừng nói gì nữa Joel. Đây là vấn đề của ta và Emily”. Cô ta nói rồi quay sang Emily “Hãy giải câu đố này cho ta… Những ngọn đồi thấp của ta là gương mặt của các vị vua Chân trời của ta luôn rất gần Âm nhạc của ta đưa người ta xuống mồ Sự vắng mặt của ta đưa người ta đến nơi làm việc Ta là ai? Emily vừa cau mày vừa cố giải câu đố này. Vì Alexis là cư dân Olympus, nên chắc câu trả lời phải liên quan đến Olympus. Có ngọn đồi thấp nào ở Olympus gần với chân trời nhỉ? Không có, vậy đây không phải là địa điểm. Câu tiếp theo là về âm nhạc. Nhưng mà có loại âm nhạc nào lại đưa đàn ông xuống mồ chứ, mà không có âm nhạc thì lại đưa họ đi làm? Các thi thần hát ca rất hay, nhưng họ chẳng hại ai với những bài hát của họ cả. Ai có thể làm điều đó nhỉ? Emily cười. “Ta biết rồi.” “Nói đi.” Nhân sư giục “Câu trả lời là: Những nàng tiên cá.” Alexis cười lớn. “Ngươi trả lời sai rồi.” Emily cáu tiết. “Không, ta không sai. Các nàng tiên cá nhấn chìm đàn ông xuống những nấm mồ dưới nước bằng giọng hát của họ, nhưng khi họ không xuất hiện, các thủy thủ có thể tiếp tục công việc của họ. Vậy câu trả lời phải là Tiên cá chứ.” “Ngươi trả lời sai rồi”, Alexis lặp lại. “Vậy câu trả lời đúng là gì?” “Nghĩa vụ của cô là trả lời còn ta thì không có nghĩa vụ phải giải thích.” “Gì cơ?” Emily thốt lên. “Chị chơi ăn gian. Tôi đã trả lời đúng nhưng chị không chịu thừa nhận thôi.” Chỏm lông trên lưng sư tử của Alexis dựng lên trong khi đôi mắt màu xanh dương của cô ta nhíu lại. “Ăn gian à? Cô buộc tội ta gian lận?” Cô ta chồm tới gần Emily. Emily lùi một bước ra sau và giơ cao tay. Cô cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa đang rần rật chảy từ cánh tay xuống bàn tay. Chỉ một chút nữa thôi là ngọn lửa trong tay cô sẽ có thể bùng lên. “Đủ rồi, Alexis.” Thần Pluto nói. “Tự kiềm chế đi nào. Emily, con cũng vậy.” Đôi mắt xanh giận dữ của Nhân sư chằm chằm nhìn Emily một hồi trước khi cô ta quay lại thần Pluto. “Tuân lệnh.” Emily hạ tay xuống nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt tức giận trên người Nhân sư. Pegasus khẽ hí lên và gật đầu. Nó bước lại gần Emily và dụi nhẹ vào lưng cô. “Cậu ta nói Alexis không bao giờ nói dối.” Paelen giải thích. “Nếu như cậu đưa ra lời giải đáp chính xác thì danh dự và quy định của xứ Olympus sẽ buộc cô ấy phải thừa nhận. Câu trả lời của cậu sai rồi.” Emily định tiếp tục phản đối nhưng thần Pluto đã lên tiếng. “Không phải bàn cãi thêm gì nữa. Câu đố đã được đưa ra, con cũng đưa ra lời giải. Alexis sẽ đi cùng các con.” “Nhưng mà…”, Emily thốt lên. Thần Pluto lắc đầu. “Con là Thần Lửa Olympus và sinh mạng của con quá quý giá, chúng ta không thể liều lĩnh được. Hoặc là con để Alexis đi cùng bảo vệ con, hoặc là các con sẽ không đi đâu hết.” Joel vươn người về phía cô bé. “Thôi được rồi, Em. Với mũ tàng hình của thần Pluto, cậu sẽ chẳng nhìn thấy cô ấy đâu. Chúng ta sẽ chỉ đi, xem tận mắt Tornado Warning và về ngay thôi mà.” Emily quay sang nhìn Joel, rồi Paelen. Cậu ta đang hăng hái gật lấy gật để ủng hộ ý tưởng này. Rõ ràng là cả hai bọn họ đều mê tít Nhân sư rồi. Cuối cùng ánh mắt cô chuyển qua nhìn Alexis, người vẫn đang nhìn cô với ánh mắt đầy nguy hiểm. Cô lắc đầu. “Tớ vẫn có một dự cảm chẳng mấy tốt lành về điều này.” CHƯƠNG 5 C ả nhóm bước vào ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ của Dòng Mặt trời. Đây là con đường mà các cư dân Olympus sử dụng để di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. Con đường này ồn ào và chứa đầy năng lượng sáng trắng khiến từng sợi lông tơ trên tay Emily dựng đứng. Cưỡi trên lưng Pegasus, cô nhìn lại gương mặt đầy lo lắng của cha mình đang dõi theo theo hướng cô đi. Cô bé cầu nguyện có thể mau chóng mang tin tốt về Olympus cho ông. Phía sau Emily và Pegasus là Joel đang cưỡi trên lưng Chrysaor, và Paelen bay bên cạnh trên đôi xăng đan có cánh của mình. Emily nhìn lại Alexis đang bay sau cùng. Gương mặt Nhân sư nghiêm nghị sải đôi cánh đại bàng của mình theo nhịp bay cùng Pegasus. Khi họ ra khỏi Dòng Mặt trời, Emily bừng tỉnh cảm nhận hơi ấm mùa hè của nơi họ đến. Cha cô nói đúng. Thời gian giữa các thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong khi ở Olympus đang là buổi đêm thì ánh nắng ban ngày đang ngập tràn bầu trời New York. Họ cũng nhận ra rằng một ngày ở Olympus bằng mấy tuần ở thế giới con người. Họ quyết định quay lại thành phố New York nơi giải đua Belmont Stakes, giải đua ngựa cuối cùng trong chuỗi ba giải Tam vương miện diễn ra. Đây cũng là nơi người ta thấy Tornado Warning lần cuối. Khi họ từ Dòng Mặt trời bay ra, Emily có thể nhìn thấy cột ăng ten khổng lồ trên nóc tòa nhà Empire State ngay phía dưới họ. Cô có thể nhìn thấy rõ những du khách đang đứng trên đài quan sát. Họ đều đang tập trung ngắm toàn cảnh thành phố phía bên dưới nên không nhìn thấy Emily và các bạn phía trên. “Pegs, chúng ta bay thấp quá. Bay cao hơn lên đi.” Pegasus điều khiển đôi cánh của mình và dẫn đầu cả nhóm bay cao lên trên, băng qua thành phố. Emily quay lại nhìn Joel. Cậu đang lắc đầu “Như vậy quá lộ liễu!” Cậu hét. “Cậu có nghĩ là có người sẽ nhìn thấy chúng ta không?” “Tớ hy vọng là không”, Emily đáp lời. Joel hét to với Paelen. “Cậu dẫn đầu đi. Ra lệnh cho đôi xăng đan của cậu tìm Tornado Warning. Chúng ta sẽ qua nhìn cậu ta một cái rồi đi về luôn.” Paelen hướng đôi xăng đan của mình về phía trước. Khi đã bay trước Pegasus một đoạn, cậu ra lệnh cho nó “Đưa chúng ta đến chỗ Tornado Warning.” Emily nắm cương Pegasus chặt hơn và chuẩn bị chuyển hướng bay. Nhưng khi cô bé nhìn lại phía Paelen, rồi nhìn đôi xăng đan có cánh của cậu ta, cô nhận thấy không có gì xảy ra cả. Thông thường sau khi cậu ta ra lệnh cho đôi xăng đan của mình, đôi cánh nhỏ sẽ vẫy mạnh ra hiệu đã nhận lệnh và sẵn sàng phục tùng. “Tornado Warning”, Paelen lặp lại. “Hãy tìm Tornado Warning!” Paelen lặp lại yêu cầu của mình vài lần nữa nhưng đôi xăng đan của cậu vẫn giữ nguyên vị trí. Cậu nhìn lại phía Emily và nhún vai. “Nó không biết cậu ta đang ở đâu.” Hiện giờ họ đã bay đến trung tâm thành phố. Phía bên phải Emily có thể nhìn thấy cây cầu George Washington. Cô vươn người tới trước và chỉ. “Pegasus, em có nhìn thấy cây cầu cao cao phía trước không? Em hãy đi dọc theo cây cầu, nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ có thể hạ cánh”. Cô gọi với sang Paelen. “Hãy đi theo tớ!” Pegasus bay vút vào không trung. Bên dưới họ là cây cầu treo cao lớn bắc qua sông Hudson, đưa họ hướng sâu hơn về phía New Jersey. Khi bay qua Fort Lee, Emily nhìn thấy một khoảnh rừng rậm cây hiện ra trong tầm mắt phía xa xa bên phải. “Cho bọn chị xuống phía kia Pegs. Chúng ta cần hội ý một chút.” Sau một vài phút tìm kiếm, Pegasus đã thấy một khoảnh đất trống giữa rừng cây. Khi con tuấn mã hạ độ cao xuống gần mặt đất, Emily mau chóng tụt xuống. Cô tiến lại gần đám bạn của mình. “Có vấn đề gì vậy?” Cô hỏi Paelen. “Tại sao đôi xăng đan của cậu không thể tìm được Tornado?” Paelen nhún vai “Tớ cũng không rõ nữa. Trước đây nó chưa bao giờ làm tớ thất vọng cả.” “Nó vẫn hoạt động tốt chứ?” Joel hỏi. “Cậu thử kiểm tra lại xem nào? Yêu cầu chúng đưa cậu đến đảo Governor” Paelen gật đầu và nhìn xuống đôi xăng đan có cánh của mình. “Đưa ta đến đảo Governor!” Ngay lập tức những chiếc cánh nhỏ đập mạnh ra hiệu đã nhận lệnh và nâng cậu lên khỏi mặt đất hướng về phía hòn đảo nhỏ phía nam Manhattan. “Dừng lại!” Paelen ra lệnh. “Đưa ta về chỗ Emily” “Vậy là nó vẫn hoạt động tốt mà”, Joel lầm bầm. “Có thể nó không giải mã được mệnh lệnh.” Alexis vừa tiến lại gần họ, gập đôi cánh sau lưng và nói chen vào. “Liệu có thể là do Tornado Warning là sản phẩm lai giữa Pegasus và kỹ thuật hiện đại của thế giới này, nên khiến đôi xăng đan cảm thấy bối rối.” “Thật là ngu ngốc.” Emily nói. Alexis nheo đôi mắt xanh hỏi. “Cô có lời giải thích nào tốt hơn chăng?” Emily không có. Nhưng cô cũng không muốn Nhân sư biết điều đó. Cô vẫn rất miễn cưỡng trước sự có mặt của Alexis trong nhóm. “Nếu đôi xăng đan không thể tìm thấy dấu vết của Tornado thì chúng ta phải làm gì đây? Đó là kế hoạch ban đầu mà.” Joel vuốt vuốt cằm. “Chúng ta không thể về nếu chưa nhìn tận mắt con ngựa đó được. Chúng ta phải tìm ra nó theo cách khác thôi. Hãy thử kiểm tra trên mạng xem trận đua ngựa kế tiếp có nó tham gia là ở đâu vậy?” “Làm thế nào cơ chứ?” Emily hỏi. “Chúng ta không thể cứ thế bước vào quán cà phê internet được - trông nhóm chúng ta quá nổi bật.” “Tớ cũng không định như vậy”, Joel đáp lời. “Chúng ta cần một ai đó có máy tính kết nối internet ở nhà. Nhưng chúng ta biết ai như vậy chứ?” “Dì của tớ”, Emily đề xuất. “Nhưng bọn CRU đang giám sát dì ấy rất kỹ càng.” “Tớ chẳng có bạn học nào ở lớp cả”, Joel lầm bầm. “Mà gia đình nuôi tớ thì không dùng máy tính, nên là có về đó cũng chả được tích sự gì.” “Tớ biết rồi”, Paelen hào hứng gợi ý. “Chú Earl có được không? Chú ấy có thể giúp chúng ta.” Emily nghĩ đến Earl, chủ nhân của ngôi nhà nơi bọn họ ẩn náu lần trước, nhà hàng Táo đỏ. Lần trước khi họ ở đây chú ấy đã giúp đỡ họ. Ngay cả sau khi bị thương nghiêm trọng trong cuộc tấn công của bọn Nirad thì chú vẫn làm mọi việc có thể để giúp đỡ cả bọn. Cô bé nhìn sang Paelen và gật đầu. “Ý kiến không tồi chút nào. Cậu nghĩ đôi xăng đan có thể giúp chúng ta tìm chú ấy không?” Paelen cúi xuống đôi xăng đan và yêu cầu. “Đưa ta đến chỗ chú Earl.” Những chiếc cánh nhỏ xíu vỗ mạnh và nâng Paelen lên khỏi mặt đất. Không hề do dự chúng sẵn sàng đưa cậu bay vọt lên khỏi tầng cây lao vút lên bầu trời. “Paelen, ngừng lại!” Joel hét lên. “Quay lại đây đã.” Paelen mau chóng quay lại, Joel nhìn cả nhóm nói. “Chúng ta không thể đi vào ban ngày được, người ta sẽ nhìn thấy mất. Chúa mới biết đã có ai nhìn thấy chúng ta chưa. Khi đến chúng ta đã hạ xuống quá gần, ngay trên bầu trời thành phố. Tớ nghĩ chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi đêm xuống. Lúc đó bay sẽ an toàn hơn.” Chrysaor dúi vào tay Joel, khụt khịt nhiều lần. Pegasus cũng hí khẽ. “Cả hai đều nhất trí với cậu Joel ạ”, Paelen giải thích. “Đi bây giờ quả là quá liều lĩnh.” “Vậy thì làm như vậy đi”, Emily nói. “Chúng ta sẽ đợi đến khi đêm xuống, rồi đi tìm chú Earl.” Ban ngày trôi qua chậm chạp trong khi họ ngồi trên những cành cây chờ mặt trời lặn. Emily nhảy dựng lên mỗi khi nghe thấy bất kỳ tiếc động hay tiếng cành cây gãy đâu đó quanh họ. Cô cảm thấy họ quá lộ liễu, quá dễ bị tấn công, như thể có một tên đặc vụ CRU nào đó đang ẩn nấp sau mỗi lùm cây, sẵn sàng nhảy ra bắt họ bất cứ khi nào có thể. Mỗi lần Emily bật dậy như vậy, Alexis lại lắc đầu, tặc lưỡi. “Không phải thần Diana đã nói với cô là ta có khả năng cảm nhận nguy hiểm sao? Đấy không phải là lý do ta có mặt ở đây sao? Không có mối nguy hiểm nào quanh đây; trong khu rừng này chỉ có mỗi chúng ta. Vậy nên là hãy ngồi yên đó đi và để ta canh chừng cho.” Emily ngồi dưới đất, bên cạnh Pegasus. Joel tiến lại ngồi gần cạnh cô bé, dựa người vào hông con tuấn mã. “Alexis nói đúng đấy, Em. Cậu thư giãn chút đi. Cậu không biết Nhân sư là ai à?” “Một con mèo khổng lồ trong sa mạc Ai Cập chứ gì”, Emily trả lời một cách hờ hững. Alexis xù lông và rít lên như thể bị xúc phạm. “Cô vừa nói gì vậy? Của Ai cập ấy à? Đấy không phải là Ta.” Joel giơ tay ngăn Nhân sư. “Alexis, bình tĩnh đi. Không phải ai ở thế giới loài người cũng hiểu rõ thân thế của chị.” “Vậy cậu nói cho cô ta rõ đi. Ta sẽ không chấp nhận bị xúc phạm như vậy một lần nữa đâu.” Không thèm liếc lại, Nhân sư rảo bước về phía những hàng cây. “Cậu phải cẩn thận khi tiếp xúc với cô ấy” ,Joel cảnh báo. “Nhân sư là một nhân vật rất nguy hiểm. Truyền thuyết kể rằng cô ấy từng là người bảo vệ lối vào thành Thebes. Bất kỳ ai muốn tới đây đều phải giải một câu đố của cô ấy. Nếu giải sai, họ sẽ bị giết. Một số truyền thuyết còn viết là cô ấy đã ăn thịt họ.” “Eo, khiếp!” Emily thốt lên. Cô nhìn về phía Nhân sư vừa hướng tới trong rừng. “Chờ chút. Làm sao chị ta có thể ăn thịt họ được chứ? Đúng là chị ta có thân mình sư tử và có móng vuốt. Nhưng đầu của chị ta là một phụ nữ bình thường cơ mà. Làm sao ăn được họ?” “Đấy là vì cậu chưa nhìn thấy hàm răng của cô ấy”, Paelen trả lời. “Tất nhiên là tớ nhìn thấy rồi chứ”, Emily đáp. Paelen lắc đầu. “Không, cậu chưa nhìn thấy đâu. Nếu đã nhìn thấy rồi cậu sẽ không đặt câu hỏi vừa rồi. Alexis có hai hàm răng khác biệt: một khi cô ấy nói chuyện bình thường, và một khi cô ấy ăn. Cô ấy có những chiếc răng nanh dài sắc nhọn trùm xuống dưới. Khi ăn xong, cô ấy thu nanh lại như thu móng vuốt của mình vậy.” “Như ma cà rồng ấy à?” Emily lầm bầm. “Nhưng còn nguy hiểm hơn ma cà rồng nhiều”, Joel đáp. “Nếu truyền thuyết là đúng, thì cô ấy được thần Juno, vợ của thần Jupiter phái tới bảo vệ thành Thebes. Nhân sư mới bị đánh bại có đúng một lần - đó là khi Oedipus tìm ra đúng lời giải đáp cho câu đố của cô ấy. Truyền thuyết kể là cô ấy đã tự sát sau khi bị đánh bại.” Pegasus phì khẽ. Paelen giải thích. “Không, cô ấy không tự sát mà đơn giản chỉ quay lại xứ Olympus mà thôi. Nhưng cô ấy là một trong những thần hộ vệ giỏi nhất của chúng ta. Pegasus biết là cậu không ưa cô ấy, và cô ấy cũng không thích cậu cho lắm. Nhưng cậu ấy nói rằng có cô ấy đi cùng là một niềm vinh dự cho chúng ta. Chúng ta sẽ được bảo vệ tốt mà.” “Đó là trong trường hợp Emily không làm điều gì ngớ ngẩn làm Alexis nổi điên và giết cô ấy trước”, Joel đế thêm. Emily nhìn Joel và cảm thấy tự ái. “Nếu mà chị ta định làm gì, tớ sẽ nướng chị ta ngay.” Mắt Paelen trợn tròn. “Cậu không nên nói như vậy. Nhân sư là thân tín của thần Juno. Nếu cậu làm hại Alexis thì chúng ta sẽ không thể ngăn nổi cơn giận dữ của bà ấy đâu. Kể cả cậu là Thần Lửa của Olympus đi chăng nữa. Làm ơn đi…” “Bình tĩnh nào”, Emily nói. “Tớ có nói nghiêm túc đâu. Tớ sẽ không làm hại Alexis, kể cả khi chị ta có làm tớ phát điên đi chăng nữa.” Cô chuyển hướng nhìn sang Pegasus. “Em cũng biết điều đó phải không Pegs? Chị sẽ không sử dụng quyền năng của mình để hại bất kỳ ai bao giờ mà. Không bao giờ!” “Có lẽ là trừ chị em nhà Gorgon há?” Joel vừa đế thêm vừa tinh nghịch huých cô. Emily đẩy cậu. “Đấy lại là chuyện khác. Họ khiêu chiến trước và biến tất cả các cậu thành đá. Tớ không còn lựa chọn nào khác cả. Ngoài họ ra, tớ không muốn sử dụng sức mạnh của mình để làm hại bất kỳ ai, không bao giờ nữa.” Paelen thở phào thấy rõ. “Thật là nhẹ nhõm. Tớ sẽ không bao giờ muốn thấy cậu và thần Juno đối đầu với nhau vì chuyện Alexis đâu.” Emily không nói gì. Trên vai cô giờ đây đã trĩu một gánh nặng từ khi cô biết có thể cô sẽ phải đối đầu với thần Jupiter để bảo vệ thế giới loài người rồi. Không đời nào cô muốn có thêm một cuộc chiến nào khác nữa. Ngồi bên cạnh Pegasus, lơ đãng vuốt ve những sợi lông trên cánh con tuấn mã, cô lo lắng nghĩ về tương lai. Khi mặt trời mùa hạ từ từ di chuyển về đằng tây, tất cả bọn họ thay trang phục của thế giới “loài người”. Paelen hào hứng nhìn xuống chiếc quần bò và áo phông đang mặc. “Trông tớ rất giống con người. Có phải không?” Cậu ta hớn hở hỏi. Emily cười tươi khi thấy cậu bạn phấn khởi được hòa nhập với loài người, mặc dù cậu vẫn đang mang đôi xăng đan gắn đá quý và có cánh tí hon thay vì đi giày thể thao bình thường. “Trông cậu rất ổn.” Emily chật vật kéo chiếc quần bò lên qua cái nẹp chân bằng bạc của mình. Cô rất ghét phải mang chiếc nẹp này. Nhưng với chấn thương bọn Nirad đã gây ra cho chân cô từ hồi ở New York lần trước, cô buộc phải mang nó mới đi lại được. Từ phía bên kia trảng đất trống, Alexis từ chối mặc chiếc áo phông Emily đưa cho để che đi nửa người trên vẫn đang để trần của mình. “Ta sẽ không mặc nó đâu”, Alexis nói. “Chưa bao giờ ta phải mặc bất kỳ cái gì cả - kể cả khi ta là người cuối cùng còn sống trên trái đất này. Trông ta sẽ rất kỳ cục mất.” Emily kiềm chế để không phải bĩu môi. Nửa người nửa sư tử với đôi cánh đại bàng và chiếc đuôi rắn mà chị ta còn phải lo là sẽ trông kỳ cục trong chiếc áo phông à? “Mọi thứ thay đổi rồi.” Emily gằn giọng, cố gắng cài nốt khuy quần. Cô tiến sang phía Nhân sư rồi nhìn về các bạn mình. “Không kể đến việc là chị đang làm Joel và Paelen xao nhãng, trong khi chúng ta lại cần họ phải hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ.” “Không.” Alexis từ chối. “Ta sẽ không mặc thứ này. Trừ khi cô giải một câu đố nữa của ta.” Emily cằn nhằn. “Lại thế nữa à?” “Nếu cô cứ bắt ta phải mặc quần áo, thì cô phải giải được câu đố của ta.” Nhân sư tiến lại gần Emily và nheo đôi mắt xanh của mình lại. Hãy giải, giải câu đố của ta Cha ta cho ngươi hạt giống để gieo Hạt giống màu đen và đất trồng màu trắng Nếu ngươi giải được Ta sẽ tha mạng cho. Emily yêu cầu Alexis lặp lại câu đố của mình. Hạt giống đen trên nền đất trắng. Sau câu đố trước, cô biết câu trả lời sẽ không đơn giản hay hiển nhiên. Có một điều chắc chắn là nó sẽ chẳng có liên quan gì đến trồng trọt cả. Đất trắng và hạt giống đen… Tại sao đất lại trắng nhỉ? Tuyết à! Cuối cùng cũng có một ý nghĩ lóe lên và búng tay. “Tôi biết rồi. Đó là than trên đôi mắt của người tuyết!” Alexis mỉm cười và quẳng chiếc áo phông xuống đất. “Sai. Và ta sẽ không phải mặc cái thứ này nữa.” “Vậy thì nó là gì mới được chứ?” Emily hỏi. Alexis lắc đầu. “Ta không có nghĩa vụ phải giải đáp cho cô.” Emily bực tức giơ tay lên trời và bước về phía Pegasus. Khi đi qua Joel, cô lắc đầu. “Cậu có thể làm ơn thuyết phục chị ta không?” Hai má Joel ửng đỏ. “Ờ… ừm, tớ…”. Cậu bối rối nhìn qua phía Nhân sư. “Tôi biết chị có chiếc mũ tàng hình của thần Pluto và nhiều quyền năng khác, nhưng sẽ tốt hơn nếu chị choàng cái gì đó vào.” Alexis xụ mặt và bĩu môi. “Cậu không thích tôi. Cậu nghĩ tôi xấu xí phải không?” Joel bật dậy và bước lại gần Nhân sư. “Alexis, tôi nghĩ chị rất tuyệt vời. Nhưng ở thế giới loài người chúng tôi, mọi người thường mặc một cái gì đó. Chị có thể làm ơn, vì tôi không?” Alexis miễn cưỡng nhặt chiếc áo dưới đất lên. “Cũng được. Nhưng chỉ là vì cậu thôi đấy nhé.” Emily nhìn Joel xun xoe bên cạnh Nhân sư. Với mái tóc xoăn dài và đôi mắt to tròn màu xanh dương, trông chị ta quả thực rất đẹp. Nhưng dù mọi người nói gì đi chăng nữa, với Emily thì chị ta vẫn chỉ là một con mèo lai ngựa biết bay to quá khổ. Emily có thể cảm nhận được ngọn lửa đang khuấy động trong cô. Cô biết mình có thể điều khiển ngọn lửa và sẽ không giải phóng nó. Nhưng vào giây phút ấy, cô rất muốn được làm vậy. Pegasus nhẹ nhàng thúc vào người cô. Emily quay lại nhìn đôi mắt nâu to của con tuấn mã. “Cảm ơn Pegs”, cô vừa ôm cổ nó vừa nói khẽ. “Nhưng sao nó không nhận thấy là chị ta chỉ đùa giỡn với nó nhỉ.” Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn xuống, họ thu lại hết đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Emily leo lên lưng Pegasus và nói. “Được rồi, Paelen. Cậu hãy dẫn đường đi. Đưa chúng ta đi tìm chú Earl.” Bỏ lại sau lưng ánh đèn của thành phố New York và New Jersey ngay trước mặt, Emily chắc mẩm họ sẽ bay về hướng chính bắc, đến Tuxedo nơi họ gặp chú Earl lần đầu tiên. Nhưng khi họ bay càng ngày càng cao lên trên bầu trời, chiếc xăng đan lại dẫn đường họ đi xa hơn về hướng nam. “Chú Earl có nói cho cậu chú ấy sống ở đâu không?” Joel hỏi Emily. “Ở Tuxedo”, Emily trả lời. Cô quay người và chỉ về hướng họ vừa đi và nói. “Nhưng nó tít ở hướng ngược lại kia. Theo cậu chúng ta đang đi đâu?” “Tớ nghĩ là chúng ta sẽ sớm biết thôi.” Khi mặt trăng đã lên cao và chiếu sáng vằng vặc phía trên bầu trời đầy sao, Emily chỉnh lại thế ngồi trên lưng Pegasus cho thoải mái hơn trong chuyến bay dài. Càng về phía nam không khí càng ấm hơn lên. Phía dưới họ các thành phố và thị trấn lần lượt lướt qua. Nhưng đôi xăng đan của Paelen vẫn tiếp tục hướng về phía trước không nghỉ. Sau một hồi bay, ánh sáng của cuộc sống văn minh đã dần biến mất và họ băng qua một dãy núi với dày đặc cây xanh cao vút che phủ, đôi khi thấy le lói ánh đèn pha của một vài chiếc ô tô đơn lẻ xuyên qua bóng đêm sâu thẳm phía dưới. “Em,” cuối cùng Joel cũng lên tiếng gọi. “Cậu có thấy chỗ này giống dãy núi Blue Ridge không?” “Mình không biết”, cô thừa nhận. “Tớ chưa bao giờ được đi xa quá New Jersey.” “Ồ. Tớ đã từng được đi xuôi xuống vùng Florida và chỗ này trông hơi quen quen.” Emily không chắc là họ đã bay được bao lâu, nhưng với hành trình của mặt trăng phía trên đầu, cô đoán rằng họ đã bay gần hết đêm. Với những áng mây hồng buổi sớm hửng lên từ đằng đông, Emily nhận ra nhiều nhà đã bắt đầu bật đèn. Đâu đó các cột đèn giao thông đã sáng trên đường khi nhiều người rời nhà chuẩn bị đi làm sớm. “Không hay chút nào”, Emily gọi với sang Joel và Paelen. “Chúng ta có thể bị phát hiện ra mất.” Paelen nhìn qua vai nói. “Nhưng đây chính là nơi chú Earl đang ở mà.” Chỉ trong vài phút, họ đã lướt ngay trên một dãy nhà ở. “Đừng đỗ ở đằng trước nhà”, Joel gọi to. “Paelen, nếu như điểm đến là một trong những căn nhà này thì chúng ta sẽ hạ cánh xuống phía sân sau.” Paelen nhắc lại mệnh lệnh cho đôi xăng đan của cậu. Ngay sau đó họ hạ cánh xuống một khoảnh cỏ trên sân nhỏ sau nhà dọc theo con kênh. Những cành cọ đu đưa trong gió nhẹ ấm áp, và âm thanh của những chú chim buổi sớm ngập tràn trong không gian ẩm ướt nơi đây. Emily hồi hộp nhìn quanh. “Tớ thực sự không thích điều này. Ở đây chúng ta quá lộ liễu.” Người Pegasus vẫn tỏa ánh sáng trong ánh trời nhập nhoạng này. Cô chỉ vào ngôi nhà ngay đối diện phía bên kia con kênh. “Nhìn kìa, đèn của họ đã bật. Nếu nhìn ra ngoài này họ sẽ có thể dễ dàng thấy chúng ta.” “Vậy đừng đứng ở đây nữa.” Joel nói. Cậu nhìn Paelen. “Cậu có chắc chúng ta đã đến đúng địa chỉ chứ?’ “Tớ thì không. Nhưng đôi xăng đan thì rất chắc chắn.” Alexis gập đôi cánh vào vị trí và lướt mắt nhìn quanh. “Ta chưa đến đây bao giờ. Không khí thật là hấp dẫn. Chúng ta đang ở đâu vậy?” Joel nhìn quanh. “Phong cảnh và mùi ở đây giống như là Florida.” “Florida à?” Emily lặp lại. “Cậu nghĩ đêm qua chúng ta đã bay cả nghìn dặm á?” Pegasus hí khẽ trong khi Chrysaor vừa khụt khịt vừa tiến lại gần cửa sau của ngôi nhà. “Họ nói chúng ta cần phải kiếm chỗ ẩn náu trước khi mặt trời lên rõ”, Paelen dịch lại. Joel lại gần cửa kính trượt phía sau của ngôi nhà. “Tớ hy vọng đôi xăng đan của cậu đoán đúng.” Cậu khẽ lầm bầm “Nếu không chúng ta sẽ làm hỏng một ngày của một ai đó mất.” “Phá hỏng cả đời của người ta ý chứ” Emily thêm vào. Chiếc cửa sau bị khóa chặt. Nhưng một trong những cái lợi của việc có một cánh tay giả đúc từ xưởng của thần Vulcan là giờ đây Joel sở hữu một sức mạnh vô song với cánh tay bạc ấy. Với một cú bẻ gọn gàng mạnh mẽ, chiếc khóa trên cửa đã bật ra và cánh cửa kính trượt mở ra một cách dễ dàng. “Tất cả mọi người vào nhà ngay”, Joel thì thầm. Pegasus cồng kềnh nhất vào trước. Nhưng ngay cả khi cánh cửa kính mở rộng hết cỡ thì con tuấn mã có cánh vẫn quá khổ so với đường vào này. Joel, Paelen và Emily phải cùng nhau ẩn mông Pegasus để nhồi cả người cả cánh nó qua cửa. “Cố lên”, Joel gằn giọng. “Một cú đẩy nữa là vào thôi.” Pegasus hí lên cằn nhằn vừa co người một cách đau đớn giữa hai thành cửa kính hai bên. Với một cú đẩy cuối cùng, con tuấn mã cũng lọt vào được trong nhà, sau khi lông cánh rụng lả tả khắp nơi. Khi Chrysaor và Alexis nối đuôi vào sau con tuấn mã, Emily và Paelen chạy khắp sân cố thu lượm hết số lông cánh Pegasus rụng ra và bị gió thổi lung tung. Một sợi lông vũ bay tọt xuống con kênh ngay trước cánh tay với của Emily. “Xuống vớt nó lên đi”, Paelen nói khi sợi lông vũ đáp xuống mặt nước. “Tớ không xuống đó đâu”, Emily phản bác. “Cậu đi mà lấy.” Paelen lắc đầu. “ Không phải tớ. Tớ không thích nước. Cậu đi thì tốt hơn.” “Còn tớ thì không thích cá sấu.” Emily nói. “Tớ nghe đồn các con kênh của Florida đầy cá sấu.” Paelen sững sờ nhìn cô. “Thế cậu muốn tớ bị lũ quái vật dưới nước ấy ăn thịt à?” “Không. Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà cậu là cư dân Olympus, tớ chắc bọn cá sấu không dám động vào cậu đâu.” Trong khi họ mải tranh cãi, chiếc lông đã bị đánh trôi ra xa hơn. Cuối cùng, Emily giơ cao tay phải, tập trung nhìn vào sợi lông vũ và triệu hồi Ngọn lửa. Một ngọn lửa sắc gọn từ tay cô bé thiêu gọn sợi lông. Khi ngọn lửa tắt, tất cả những gì còn lại chỉ là một làn hơi nước nóng bốc hơi. Emily nhìn về phía Paelen và xoa tay vào nhau. “Thế là giải quyết xong. Giờ thì vào cùng mọi người thôi.” Khi tất cả bọn họ đã tập hợp tại sảnh nhỏ phía trong, Emily đứng cạnh Pegasus, vuốt ve cổ con tuấn mã để hồi phục vết thương và những chiếc lông bị mất bằng sức mạnh của mình. “Xin lỗi em nhé Pegs.” Cô nói nhỏ. “Nhưng bọn chị phải đưa em vào đây. Chị không nghĩ là bọn chị nhận ra em to lớn đến mức nào nếu không phải làm việc tương tự như vừa rồi đâu.” Pegasus hí khẽ và gật đầu. Một lúc sau, Alexis đột nhiên ngẩng đầu và suỵt khẽ với Emily. “Có hai con người đang ở trong căn nhà này.” “Hai à?” Emily lặp lại. Alexis gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt Nhân sư nhảy chồm lên không. Một tiếng thét lạ tắc nghẹn đằng sau cô vang lên khi Nhân sư vật xuống sàn một người đàn ông tóc dài thượt trong chiếc áo choàng tắm màu nâu. Điều đầu tiên Emily nhìn thấy là hàm răng ăn thịt của Alexis nhe ra khi Nhân sư đứng chặn trên ngực của người đàn ông, sẵn sàng xuống tay. Đó là một cảnh tượng rất đáng kinh sợ. Những chiếc răng nanh to lớn sắc nhọn lấp đầy miệng trong khi chiếc hàm mở ra rộng hơn nhiều so với Emily có thể tưởng tượng. “Alexis, đừng.” Joel hét lên. Cậu chạy nhanh tới Nhân sư và quỳ xuống cạnh cô ấy. “Làm ơn đừng giết ông ta. Bọn tôi biết ông ấy. Ông ấy có thể giúp chúng ta.” Khi Nhân sư quay nhìn sang phía Joel, Emily có thể thấy ánh mắt của chị ta cũng đáng sợ không kém gì hàm răng sắc nhọn. Màu xanh trên mắt hoàn toàn biến mất, và tất cả những gì cô nhìn thấy là hai con ngươi đen mở rộng. Một tiếng gầm gừ thấp vẫn tiếp tục phát ra từ cổ họng Nhân sư. Emily đã hiểu ý thần Diana là gì khi nói rằng Alexis là một hộ vệ giỏi. Trông chị ta vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, con ngươi của Nhân sư cũng thu lại kích cỡ bình thường và hàm răng cũng được xếp lại. Cô bước xuống khỏi người đàn ông nhưng vẫn giữ cự ly rất gần, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Joel giúp kéo người đàn ông vẫn còn đang run rẩy đứng dậy. Mất một lúc mọi người mới nhận ra ông ta bởi ông đã thay đổi quá nhiều. Tóc ông bù rù dài thượt và còn có cả ria mép. Nhưng vẫn chính là ông ta. “Đặc vụ T” Emily thốt lên. “Ông đang làm gì ở đây vậy?” “Ta ý à?” Đặc vụ CRU thách thức. “Các người quay lại đây làm cái quái gì vậy? Và cái thứ mà các người mang theo là cái gì?” Ông ta run rẩy chỉ tay về phía Alexis. “Cái gì á?” Alexis nhắc lại và tiếng gầm gừ của cô càng lớn hơn một cách rõ ràng. “Có phải ông vừa gọi ta là “Cái gì” không đấy?” Đúng là phong cách của đặc vụ T. Vẫn cái kiểu ngạo mạn và coi thường đặc trưng theo kiểu đặc vụ CRU của ông ta. Nếu ông ta không cẩn thận lời lẽ với Nhân sư, thì chính sự ngạo mạn đó có thể làm ông ta thiệt mạng. Emily bước tới trước để ngăn tai họa xảy ra trước khi quá muộn. “Đây là Alexis,” cô giới thiệu nhanh. “Cô ấy là Nhân sư của xứ Olympus.” Đặc vụ T càm ràm. “Lại thêm các nhân vật chết tiệt của Olympus à? Lại thế nữa rồi.” Một người đàn ông thứ hai bước vào phòng. “Cái gì đang xảy ra ở đây vậy?” Emily quay lại và thấy chú Earl đang đứng ngay ở cửa ra vào. Cũng như đặc vụ T, trông ông đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối cô gặp. Màu tóc sáng của ông đã được nhuộm đen và bộ râu đã được cạo nhẵn. Rõ ràng là họ đang cố gắng tự cải trang để trốn khỏi sự truy bắt của CRU. Nhưng ánh mắt sáng lấp lánh kia thì không lẫn vào đâu được. Không còn dấu hiệu gì của vết bỏng ông phải chịu trong vụ phá hủy tại khu ẩn náu Táo đỏ của họ lần trước. “Chú Earl, cháu rất vui được gặp lại chú.” Mắt Earl trợn tròn trước cảnh Pegasus và cả đám chen chúc trong căn nhà nhỏ của ông. “Emily”, ông chạy lại và nhấc bổng cô bé lên trong tay. “Ta đã lo lắng cho con vô cùng”. Ông đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng. “Và tất cả các con nữa.” “Chúng con ổn mà chú”, Joel trả lời. “Nhưng chúng con đang rất cần chú giúp đỡ.” “Giúp đỡ à?” Earl vừa nói vừa bước lại gần Pegasus và vỗ nhẹ lên cổ con tuấn mã. “Bé bự, khỏe không?” Ông quay lại hỏi Joel. “Có vấn đề gì xảy ra vậy?” Emily nhìn từ chú Earl sang đặc vụ T. “Thực ra con rất mừng có cả hai người ở đây, bởi bọn con nghĩ CRU có liên quan đến một sự việc vô cùng đáng sợ.” Đặc vụ T bước xa khỏi Nhân sư và lại gần Emily hơn. “Dù là cái gì thì ta cũng không muốn biết. Ta không còn liên quan gì đến trung tâm kể từ khi các người gây họa ở Tuxedo, New York. Từ đó đến nay CRU không ngừng tìm kiếm tung tích chúng ta. Earl và ta đang phải lẩn trốn. Chúng ta đã phải thay đổi tên họ không biết bao nhiêu lần và làm những công việc tệ hại để tồn tại. Nhìn cái ổ này xem. Ta đã từng đạt được bao học vị, và là một đặc vụ cấp cao của CRU cơ đấy. Thế mà giờ ta đang làm gì nào? Nhờ phúc các người, ta giờ là một lao công.” Emily xù lên. “Đừng có đổ lỗi cho bọn cháu. Chúng cháu chẳng phải người gây ra đống lộn xộn ở Tuxedo - chính ông ý chứ, khi ông bắt giữ cha của cháu.” Đặc vụ T ngang ngược đứng phắt dậy. Mặc dù tóc ông dài thượt và bù xù, chân trần và khoác cái áo choàng rách rưới nhưng trông dáng ông vẫn vô cùng áp chế. “Nếu các người không gây rắc rối ở New York thì bọn ta đã không phải bắt ông ta rồi. Các người có biết là bọn Nirad đã mang lại bao nhiêu rắc rối cho bọn ta không? Chúng ta đã phải bịt miệng hầu hết các quan chức thành phố và đe dọa biết bao tờ báo về vụ đó.” “Đấy cũng không phải lỗi của bọn cháu”, Emily hét lên. Pegasus khẽ hí lên. Paelen bước tới trước và đặt tay lên vai cô bé. “Emily, cậu hãy bình tĩnh. Mọi việc đã qua hết rồi. Pegasus nói chúng ta cần phải tập trung vào nhiệm vụ.” Emily quay lại nhìn con tuấn mã và gật đầu. Cô hít một hơi thật dài và sâu. “Em nói đúng.” “Vậy tại sao các cháu lại đến đây?” Chú Earl hỏi. “Lần này CRU đã gây ra vụ gì vậy?” Joel trả lời. “Chúng cháu nghĩ có thể họ đã tạo ra một bản sao vô tính của Pegasus. Chính là con ngựa đua vừa thắng giải Tam vương miện ý.” “Tornado Warning ý à?” Chú Earl hỏi. “Các con nghĩ là con ngựa đua đó do CRU tạo ra ư?” Emily gật đầu. “Trông nó quá giống Pegasus.” “Nhưng nhân bản vô tính là bất khả thi.” Chú Earl khăng khăng. “Chú biết là con ngựa đua đó đã phá vỡ mọi kỷ lục và nhiều điều phi thường khác, nhưng giả thuyết của các con thật vô lý. Hơn nữa Tornado màu xám mà.” Đặc vụ T đứng cạnh chú Earl. “Người ta có thể nhuộm màu nó mà.” Ông ta nói. “Năm ngoái bọn nhóc này đã làm gì với Pegasus anh nhớ không? Và tôi rất tiếc phải nói với anh rằng, nhân bản vô tính là việc hoàn toàn khả thi. Các nhà khoa học ở CRU đã thử nghiệm việc này trên quy mô nhỏ trong nhiều năm nay rồi. Nếu họ có đủ mẫu gen từ Pegasus thì hiển nhiên là họ có thể làm được điều đó.” Mắt chú Earl mở to và búng tay. “Này, các con có nghĩ là những người khác cũng có thể…” Đặc vụ T lắc đầu và lườm nhanh sang chú Earl cảnh cáo. “Để sau…” Emily quan sát nét mặt của đặc vụ T và phản ứng của chú Earl. Dường như giữa họ có bí mật gì đó. Ngay khi cô bé vừa định cất tiếng hỏi, Chrysaor tiến ngay về phía trước húc đặc vụ T ngã bổ chửng ra sau, vừa phát ra những tiếng ủn ỉn khụt khịt giận dữ. “Đừng có mà ủn ỉn với ta như vậy, con lợn này.” Đặc vụ T vừa tỉnh đã nổi đóa. “Ta không phải là người làm việc đó. Ta đã nói với các người rồi, ta đã rời bỏ CRU.” “Chrysaor làm ơn đi”, Joel nói. “Mất bình tĩnh cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.” Nói rồi cậu quay sang phía đặc vụ T. “Vì sao họ lại phải làm điều đó?” Đặc vụ T cáu kỉnh chĩa sang con lợn lòi có cánh một cái nhìn cảnh báo cuối cùng trước khi trả lời. “Cư dân Olympus mạnh hơn người thường rất nhiều…” Ông ta ngừng lại một chút và nhìn về phía Pegasus, Chrysaor và Alexis. Và dường như hầu hết các người đều bay được. Thử nghĩ xem CRU có thể đạt được những gì nếu họ có một đội quân toàn những cư dân Olympus được tạo ra từ phòng thí nghiệm?” Không khí kinh hoàng lan tỏa toàn căn phòng nhanh như lửa cháy. Pegasus nện móng xuống sàn gạch bằng bộ vó vàng trong khi Chrysaor rít lên đầy giận dữ. Mặt Paelen chuyển màu tái mét còn Alexis tức tối giương móng gầm lên. “Trật tự đi.” Đặc vụ T ra lệnh. “Các người muốn hàng xóm láng giềng quanh đây nghe thấy hết à? Họ sẽ gọi ngay cho cảnh sát và tất cả chúng ta sẽ bị bắt dữ hết.” Emily đứng sững im lặng và nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu thần Jupiter nghe được lời vừa rồi, sẽ không có gì có thể ngăn cản ông được nữa. “Họ sẽ không làm như vậy, phải không?” “Họ có thể làm và họ sẽ làm như vậy.” Đặc vụ T cương quyết. “Đó chính là những gì CRU vẫn làm. Họ sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra vũ khí tốt hơn để trang bị cho quân đội.” Emily lắc đầu. “Ông không hiểu điều đó có nghĩa là gì đâu! Nếu sự thật là CRU đang xây dựng một đội quân từ các nhân bản vô tính của cư dân Olympus, điều đó sẽ chấm dứt tất cả.” Chú Earl vòng tay qua ôm Emily. “Con hãy bình tĩnh nào, chú không hiểu ý con. Chấm dứt tất cả có nghĩa là sao?” “Tất cả thế giới của các ông.” Cuối cùng Paelen cũng lên tiếng. “Nếu CRU tạo ra được bản sao cư dân Olympus, thần Jupiter sẽ hủy diệt trái đất.” CHƯƠNG 6 M ột hồi sau, tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Mặc dù họ đã ăn thực phẩm tiên, Pegasus và Paelen vẫn nốc đủ thêm một hộp đầy ngũ cốc ăn sáng trộn đường và giới thiệu cho Alexis với Chrysaor vị ngon của bánh rán vòng phủ đường. Vừa ăn họ vừa thuật lại cho chú Earl và đặc vụ T mọi việc đã xảy ra kể từ ngày họ rời cabin vào rừng, đến xứ sở của bọn Nirad để chiến đấu với chị em nhà Gorgon. Chú Earl huýt sáo đầy nghi hoặc. “Gorgon á? Mấy con mụ tóc rắn trong truyền thuyết ấy hả? Họ có thật đấy ư? Chính họ gây ra những rắc rối đó à?” Emily gật đầu. “Họ muốn giành quyền thống trị cả vùng Olympus và cố điều khiển cháu sử dụng sức mạnh của mình để giết thần Jupiter. Khi cháu từ chối làm điều đó, họ biến tất cả chúng cháu thành đá.” “Thật ấy hả?” Chú Earl thốt lên. “Y hệt như trong truyền thuyết à?” Một lần nữa Emily lại gật đầu. “Sau đó thì sao?” “Emily nung chảy lớp đá bao bọc quanh cô ấy.“ Paelen nói chen vào. “Rồi đốt luôn cả mấy chị em nhà Gorgon.” “Con nung chảy mấy chị em nhà Gorgon?” Chú Earl nhắc lại. Emily nhún vai. “Con nổi nóng và đại loại như là đã vô tình giải phóng năng lượng bên trong của mình. Và Ngọn lửa làm các việc còn lại thôi.” “Rồi cô ấy dùng sức mạnh của mình để biến chúng cháu từ đá trở lại thành người.” Paelen kết chuyện. Chú Earl lại huýt sáo. “Ối chà, chú thực sự rất muốn chứng kiến cảnh tượng ấy đấy.” Đặc vụ T vuốt vuốt cằm của mình. Ông nhìn quanh phòng, vào những nhân vật kỳ lạ của xứ Olympus đang hiện diện trong phòng. “Nói cho ta, tất cả các truyền thuyết về các người, đều là thật à? Tất cả mọi điều?” Joel rướn người về trước nói. “Gần như là vậy. Chúng không hoàn toàn đúng như trong truyền thuyết, nhưng cũng gần gần như vậy. Theo như cháu được biết thì thời xa xưa, các vị thần Olympus đã từng xuống trái đất rất thường xuyên.” “Tại sao?” Chú Earl hỏi. “Bởi vì các người rất thú vị,” Alexis trả lời. “Chúng ta muốn nghiên cứu về con người các ngươi.” “Các người nghiên cứu chúng ta ấy hả?” Đặc vụ T hoài nghi hỏi. “Tất nhiên rồi.” Alexis trả lời. “Loài người là một tộc hoang dã, suốt ngày chỉ thích chiến đấu. Chúng ta thấy các người rất là thú vị. Nhưng chính lối sống bạo lực của các người cũng gây ảnh hưởng xấu đến chúng ta, do đó thần Jupiter đã cấm tất cả chúng ta không được xuống thế giới loài người nữa. Ngài hy vọng loài người sẽ tự học được bài học từ chính những lỗi lầm của bản thân mình và trân trọng hòa bình. Nhưng từ những gì ta chứng kiến và nghe nói tới nay, ta nghĩ là các người chẳng học được điều gì cả.” “Ông ta là ai mà dám phán xử chúng ta chứ?” Đặc vụ T phản pháo. “Hay là quyết định chúng ta có được tồn tại hay không?” Alexis nhíu đôi mắt của mình. “Ngài ấy là thần Jupiter.” Chú Earl nhìn qua phía Joel. “Thế còn con? Chuyện gì xảy ra với cánh tay của con vậy?” Emily thở dài. “Đó là lỗi của con ạ.” Joel lắc đầu. “Không phải tại cậu. Lũ Gorgon gây ra cho mình, không phải lỗi của cậu.” Cậu quay sang chú Earl kể. “Khi con bị biến thành đá, con đã ngã xuống và cánh tay vỡ vụn. Emily cố gắng chữa lành cho con nhưng không thành công. Cậu giơ cánh tay phải bằng bạc của mình lên và cử động những ngón tay bạc. “Thần Vulcan đã sử dụng quyền năng của mình để làm cho con cánh tay này. Con không biết thần đã làm thế nào. Không hề có một bộ phận điện tử nào và nếu chú nhìn kỹ, chú còn không nhìn thấy bất kỳ một mấu nối nào cơ. Nhưng nó tốt hơn và khỏe hơn cánh tay thật của con rất nhiều. Nhược điểm duy nhất là con không thể cảm nhận được gì bằng cánh tay này. Nhưng ít ra là con cũng sẽ không bị đau.” Đặc vụ T chồm lại gần hơn và nghiên cứu cánh tay và bàn tay của Joel một cách kỹ càng đến nỗi Emily cảm thấy khó chịu. Cô đã từng chứng kiến nét mặt này của ông ta khi ông ở trong phòng thí nghiệm với Pegasus bị thương trên hòn đảo Governor. “CRU sẽ rất muốn tiếp cận được với thứ này”, ông ta trầm ngâm. “Cậu có thể tháo rời nó ra không?” Joel lắc đầu. “Không, nó dính liền với cháu rồi.” “Vậy nếu như họ muốn có nó, họ sẽ giải phẫu để tách rời cánh tay này ra khỏi cậu.” Đặc vụ T trầm ngâm. “CRU sẽ không bao giờ thấy được cánh tay này.” Emily đáp trả. “Họ đã gây ra quá đủ rắc rối rồi. Nếu họ tạo ra các bản sao vô tính, thần Jupiter sẽ phá hủy toàn bộ thế giới này.” “Đừng có nói vớ vẩn” đặc vụ T cãi lại. “Nếu thần Jupiter là người yêu chuộng hòa bình, ông ta sẽ không phá hủy cả hành tinh này chỉ vì CRU tạo ra một vài bản sao vô tính. Ông ta không thể làm vậy được.” “Đấy là ông chưa biết thần Jupiter.” Joel nói. “Ông ấy làm mọi thứ để bảo vệ xứ Olympus.” “Và trật tự của tự nhiên.” Emily nói thêm. “Đúng là thời xa xưa có một số cư dân của Olympus có con với người trần, nhưng đó vẫn là tự nhiên. Các bản sao được tạo ra từ phòng thí nghiệm là hoàn toàn khác. Thần Diana và Pluto cũng đã biết về điều này và lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây. Nếu như đây là sự thật, họ cũng sẽ không ngăn cản thần Jupiter đâu.” “À, phải, Diana,” đặc vụ T nói. “Một phụ nữ rất thú vị. Cô ấy có khỏe không?” “Vẫn tức giận vô cùng”, Joel nói. “Và bây giờ còn giận dữ hơn nhiều vì sự việc này nữa.” Đặc vụ T lắc đầu. “Thật là điên rồ. Một vài cư dân của Olympus không thể nào cứ thế xuống trái đất để phá hủy cả hành tinh này được. Các người có thể hùng mạnh, nhưng chúng ta có vũ khí, và chúng ta sẽ tự bảo vệ mình chứ.” Pegasus đang đứng cạnh Emily, xục đầu vào bát ngũ cốc sáng ngon lành của mình, bất chợt ngẩng đầu và hí lên một tràng. “Các người không thể nào tự vệ trước thần Jupiter được”, Paelen dịch lại. “Ông ấy thậm chí không cần phải xuống trái đất để tiêu diệt các người.” Emily nhìn Pegasus và nhíu mày. “Ông ấy không cần ư?” Cả Pegasus và Chrysaor đều bắt đầu tạo ra những âm thanh liên tục. Paelen nhướn mày. “Ồ tớ cũng không biết điều này đấy.” “Điều gì cơ?” Emily hỏi. “Paelen, họ vừa nói gì vậy? Thần Jupiter sẽ làm thế nào?” “Ông ấy sẽ mở cổng Dòng mặt trời và chĩa nó thẳng vào Trái đất. “Cái gì cơ?” Joel nói lớn. “Dòng mặt trời ấy à?” Chú Earl cau mày. “Không phải đó chính là con đường đưa các cháu từ thế giới đó về đây hay sao?” Paelen gật đầu. “Thần Jupiter nắm quyền kiểm soát cổng đó. Tất cả những gì ngài cần làm là kết hợp với sức mạnh của hai anh em trai của mình và chuyển hướng Dòng mặt trời. Khi kết hợp lại với nhau, ba anh em họ được biết đến như là Tam Vương. Hợp sức với nhau họ có đủ sức mạnh để chuyển hướng Dòng mặt trời. Thay vì mở cổng này ra bên cạnh thế giới con người như hiện nay, họ có thể chĩa nó thẳng vào trái đất. Năng lượng của hàng tỉ mặt trời có thể tiêu hủy toàn bộ thế giới của con người chỉ trong nháy mắt.” Emily sững người im lặng. Biết bao lần cô bé đã di chuyển qua cổng Dòng mặt trời mà chưa hề suy nghĩ nó là gì hay nó hoạt động ra sao? Với cô nó chỉ đơn thuần chỉ là một phương tiện di chuyển. Cô chưa bao giờ tưởng tượng nó có thể biến thành một vũ khí hủy diệt hàng loạt khủng khiếp đến như vậy. “Bọn con đã đi qua cổng Dòng Mặt trời rất nhiều lần”, cô nói với chú Earl và đặc vụ T. “Ta có thể cảm nhận được năng lượng của nó khi ở bên trong đó.” “Chúng ta phải ngăn ông ấy lại.” Chú Earl nói. Đặc vụ T lắc đầu. “Chờ đã, sao các người cứ phải cuống lên vậy nhỉ. Hiện giờ đó chỉ là phán đoán của chúng ta thôi. Chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy CRU có bất kỳ dính dáng gì đến việc này hết. Nhưng ngay cả nếu họ có làm như vậy, ta chắc rằng chúng ta có thể điều đình với thần Jupiter.” Alexis đứng trên hai chân sau, hai chân trước đặt lên bàn sát cạnh đặc vụ T. Mắt cô nhíu lại nhìn cựu đặc vụ CRU. “Không thể nào xin xỏ gì thần Jupiter, đặc biệt là khi tội ác quá nghiêm trọng. Nếu con người các ngươi tạo ra bản sao vô tính của thần dân Olympus thì không gì có thể ngăn ngài ấy lại được. Ngài có thể và chắc chắn sẽ hủy diệt trái đất.” “Họ không phải người của ta nữa.” Đặc vụ T vừa nói vừa chồm gần hơn tới cô ấy, ngang ngược nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Nhân sư. “Ta không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của họ cả.” “Một khi đã là đặc vụ CRU, mãi mãi vẫn là đặc vụ CRU”, Alexis gầm gừ. Chú Earl đưa mắt nhìn tất cả mọi người quanh bàn nói. “Chúng ta cần phải tìm ra Tornado Warning và cầu chúa nó chỉ là một con ngựa chứ không phải là bản sao của cư dân xứ Olympus.” “Vậy nếu như nó thực sự là một bản sao thì sao?” Đặc vụ T chất vấn. Emily nhìn thẳng vào đặc vụ T cương quyết. “Thì chúng ta phải chặn ngay hành vi của CRU trước khi thần Jupiter phát hiện ra mọi chuyện.” Sau bữa sáng, đặc vụ T đưa Joel, Paelen và Chrysaor vào văn phòng nhỏ của ông ta để sử dụng máy tính tìm kiếm thông tin về Tornado Warning. Emily giúp chú Earl dọn dẹp bàn ăn. “Con rất bất ngờ khi thấy đặc vụ T ở cùng với chú.” Emily nói với chú Earl khi cô đang đứng rửa bát. “Chú cũng không có nhiều lựa chọn. Chú không thể buộc ông ta để chú yên được.” Chú Earl vừa nói vừa cầm khăn lau bát. “Có Chúa chứng giám là chú đã thử nhiều lần. Chú không hiểu là các con đã làm gì với ông ta. Lần cuối chú nhớ được thì ông ta phát cuồng lên với Cupid. Nhưng khi chú tỉnh dậy trong cabin thì chỉ thấy ông ta đứng đó còn tất cả các con đã biến mất. Ông ta nói rằng thần Cupid bảo với ông ta rằng ông ta là anh trai của chú, và ông ta có nghĩa vụ bảo vệ chú mãi mãi. Chú thậm chí không thể đi vệ sinh nếu không để ông ta kiểm tra xem nó có an toàn trước không đã.” “Đáng lẽ ra Cupid không nên làm như vậy.” Emily nói. Chú Earl thở dài. “Có thể chú hay phàn nàn. Nhưng sự thật là nếu các con hiểu ông ta hơn thì sẽ thấy ông ta không đến nỗi tồi tệ vậy đâu. Chú chưa bao giờ có anh em trai nên là như vậy cũng tốt. Và ông ấy cũng đã cứu sống ta không chỉ một lần. Ông ấy hiểu cách CRU làm việc nên chúng ta luôn đi trước chúng một bước. Nếu không có ông ấy thì ta đã đi đời từ lâu rồi.” Emily gục đầu. “Con thực sự rất xin lỗi chú về việc này. Mọi việc sẽ không tồi tệ như vậy nếu như không phải chú bắt gặp bọn con ở nhà hàng Táo đỏ. Chú sẽ có cuộc sống yên bình như xưa.” “Ồ ồ”, chú Earl khẽ nói. “Đừng có mà áy náy về việc đó. Chú cảm ơn Chúa đã mang các con đến với cuộc sống của chú. Nếu như chú không được gặp anh chàng bé bự ở chỗ đó”, chú Earl vừa nói vừa bước qua cửa, vuốt ve cổ của con tuấn mã, “và tất cả các con, thì cuộc sống của chú thật là tẻ nhạt. Ngay cả khi các con đi rồi, chú vẫn cảm nhận được một phần của các con. Cứ như các con là thành viên trong gia đình chú, và các con chỉ đi nghỉ ở đâu đó rồi một ngày nào đấy sẽ về với chú. Và con xem, các con đã về với chú thật đấy chứ.” “Và bây giờ chú lại được gặp thêm nhiều người thú vị hơn như là cô gái xinh đẹp này nữa.” Chú Earl tiến lại gần Alexis. Nhân sư đang ngồi trên hai chân sau của mình, cao quá eo lưng chú một chút. “Xứ Olympus chắc hẳn là một nơi tuyệt vời nếu như có các cư dân như cô sống ở đó.” Đôi mắt xanh của Alexis sáng long lanh và cô cười từ tốn. “Cảm ơn Earl. Thật là tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp một người thực sự biết thưởng thức cái đẹp.” Cô chĩa cái nhìn sắc lẻm sang phía Emily. “Một số người chỉ coi tôi như là một…” Cô ngừng lại. “Từ cô đã dùng là gì nhỉ Emily? À phải, giờ tôi nhớ rồi “một con mèo lai ngựa quá khổ mắt xanh biết bay.” Mặt Emily chuyển màu đỏ lựng. Cô không nghĩ là Nhân sư biết cô đã dùng từ đó sau lưng chị ta. Chú Earl ngỡ ngàng nhìn Emily. “Không phải vậy chứ?” Emily nhún vai. “Ờ thì con…” “Không sao.” Alexis vừa dùng chân sư tử của cô ta vỗ nhẹ lên tay chú Earl. “Tôi hoàn toàn hiểu mà. Cô ấy ganh tị với tôi. Cô ấy biết tôi là người phù hợp hơn.” Emily hít mạnh một hơi. “Tôi không hề ghen.” Alexis ngước lên nhìn chú Earl và gật đầu. “Đúng là như vậy đấy.” Đứng cạnh họ, Pegasus mắt sáng long lanh hí lên mấy tiếng. “Chẳng buồn cười tí nào đâu Pegs.” Emily mắng. Đột nhiên Joel xuất hiện, mặt cậu ta tái xám. “Em, cậu vào đây xem cái này xem. Chúng ta gặp rắc rối to rồi.” Emily theo chân cậu ta bước vào trong văn phòng nhỏ. Chrysaor trông khủng hoảng trầm trọng. Con lợn lòi to lớn lắc lư cái đầu ra trước về sau liên tục và đập liên hồi đôi cánh nâu thô kệch của mình. Đặc vụ T ngồi tại máy tính xách tay của mình gõ điên cuồng lên bàn phím trong khi Paelen gần như xé nát cuốn sổ sưu tập hình ảnh. Joel lại gần một cái bảng ghim lớn treo trên tường. Những bài báo được gắn đầy trên khắp mặt bảng. “Đó là cái gì?” Emily hỏi. “Các chú sưu tập tất cả những bài báo ghi lại những lần bị bắt gặp của cư dân Olympus”. Chú Earl giải thích. “Bị bắt gặp gì ạ?” “Cậu nhìn này.” Joel chỉ vào một bài báo được cắt ra. Có một bức ảnh mờ mờ trên đầu một bài báo, có vẻ như người ta lấy ảnh này ra từ máy quay an ninh ở đâu đó. Tiêu đề bài báo viết: Người phụ nữ bị truy nã vì tội giết người. Emily ghé sát lại gần bức ảnh hơn và há hốc mồm. “Là thần Diana!” Cô quay lại nhìn Earl. “Tại sao chú không kể cho chúng cháu sớm hơn?” “Ta đã định nói…” Chú Earl bào chữa. “Nhưng ta ngăn không cho ông ấy nhắc đến nó”. Đặc vụ T nói nốt. “Tại sao?” “Ta muốn biết lý do vì sao các người đến đây trước đã.” Đặc vụ T đứng dậy và bước về phía Emily. “Nhưng nếu như đây không phải là Diana thật, thì những cảnh chụp lại được này và giả thuyết về nhân bản vô tính có liên quan đến nhau.” “Đây không thể là Diana thật được.” Emily chắc chắn. “Người phụ nữ này đã làm gì vậy?” “Cô ta bị truy nã vì tội cướp của và giết người.” Đặc vụ T nói. Pegasus rít lên ầm ĩ trong khi Emily thì nhăn nhó thốt lên. “Gì cơ?” Đặc vụ T gật đầu. “Ta đọc bài báo này một vài tháng trước và cho rằng thần Diana đã quay trở lại trái đất. Earl và ta đã thử tìm kiếm những câu chuyện bất thường có thể liên quan đến năng lực của người dân xứ Olympus.” “Cho đến khi gặp các con hôm nay, bọn chú vẫn đinh ninh đấy là bà ta.” Chú Earl nói thêm. “Bản thân ta chưa từng gặp người phụ nữ đó lần nào nhưng Tom thì đã gặp rồi. Anh ấy nói bà ta đủ mạnh và xấu tính để gây ra vụ đó.” “Tom á?” Emily hỏi. Đặc vụ T trả lời. “Tên thật của ta là Thomas. Ta biết Diana có khả năng làm được những gì. Ta chính là người giám sát bài kiểm tra cơ thể bà ta khi chúng ta bắt giữ các người tại căn cứ trên đảo Governor. Khi đọc bài báo này ta hoàn toàn tin rằng bà ta đã quay trở lại.” “Chúng cháu thề đó không phải là bà ấy”, Joel nói. “Đúng là bà ấy có về trái đất trong một chuyến công tác ngắn với thần Apollo và cha của Emily, nhưng đây không thể nào là bà ấy được. Họ đã vô cùng cẩn trọng không để lộ mình, và thực sự là bà ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.” Đặc vụ T sờ cằm suy nghĩ. Một dự cảm rắc rối lướt qua trong đầu ông. “Nếu vậy thì đây có thể là một bằng chứng khác về việc CRU đã tạo ra các bản sao vô tính. Nhưng nếu đó là sự thực, tại sao những bản sao này lại có thể lộng hành như vậy được nhỉ? Đầu tiên là Tornado Warning, giờ thì đến những lần bị bắt gặp này. Ta biết chắc chắn rằng CRU sẽ không đời nào thả họ về cộng đồng. Điều đó quá nguy hiểm và sẽ làm dấy lên quá nhiều câu hỏi không hề dễ chịu chút nào. Có thể bằng một cách nào đó các bản sao này đã trốn thoát. Nhưng làm sao chúng có thể vượt qua được hệ thống an ninh của CRU cơ chứ?” Emily quay lại nhìn Pegasus vẫn đang đứng ở ngạch cửa. “Bài báo viết rằng người phụ nữ bí ẩn và đồng phạm to lớn của bà ta đột nhập vào một cửa hàng trang sức. Họ đã sát hại người chủ cửa hàng và vô số nhân viên rồi cướp đi rất nhiều nữ trang. Bài báo nói có một cái két rất lớn ở đằng sau cửa tiệm. Họ không biết bọn cướp đã làm cách nào nhưng cánh cửa rất nặng của két đã bị giật ra và mọi thứ ở trong đã bị lấy mất hết. Bài báo nói thêm về một người sống sót trong vụ thảm sát này. Ông ta khẳng định là đồng phạm của người phụ nữ này là một con quỷ. Nó có bốn chân. Mặt của nó bị che kín nhưng nó to và khỏe kinh khủng. Nó phá toang cánh cửa két sắt. Ông ta nói rằng đã nhìn thấy một cánh tay của tên cướp này và nó có màu xám đậm. “Đó là một Nirad”, Paelen nói. Chú Earl nhìn sang đặc vụ T. “Tôi cũng nói với anh vậy rồi mà. Anh chẳng tin tôi khi tôi nói đó có thể là một Nirad.” “Khi cậu nói với tôi, cư dân Olympus vẫn đang đối đầu với bọn Nirad. Và chả có lý do nào để giải thích cho việc Diana lại hợp tác với một Nirad cả. Lúc đó tôi không hề tưởng tượng ra vụ nhân bản vô tính.” “Nhưng bây giờ chúng ta đã nghĩ đến rồi.” Joel nói. Emily gật đầu. “Bài báo nói cảnh sát cho rằng người đàn ông này đã bị sốc quá lớn và không hiểu mình đã nhìn thấy gì. Họ cho rằng tên đồng phạm này đã cải trang. Hiện nay trên toàn quốc đã phát lệnh truy nã chúng.” Ở bậu cửa, Pegasis hí lên ầm ĩ. Cậu ta giậm mạnh móng xuống sàn làm thủng một lỗ lớn trên chiếc thảm trải sàn. Chrysaor ụt ịt ầm ầm. Sau khi cơn giận dữ của họ qua đi, Paelen dịch lại. “Họ tin rằng đây chính là bằng chứng khẳng định nỗi lo sợ lớn nhất của chúng ta. Chúng ta đã biết chắc đây không phải là thần Diana hay một Nirad thật nào - họ sẽ không bao giờ giết người một cách vô lý như vậy. Lời giải thích duy nhất là chúng là sản phẩm của CRU. Thế giới này đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nếu thần Jupiter phát hiện ra…” “Chúng ta biết rồi.” Đặc vụ T ngắt lời. “Ông ta sẽ hủy diệt chúng ta.” Alexis đang lướt qua những bức hình trong các mẩu báo được cắt ra. “Có rất nhiều cảnh ghi lại hình ảnh của người phụ nữ giống Diana trên khắp đất nước này. Câu hỏi ở đây là “tất cả những người phụ nữ bị bắt gặp này là một người, hay có nhiều hơn một người giống Diana?” “Không chỉ có thần Diana.” Paelen vừa nói vừa lôi một tờ giấy ra từ quyển sổ sưu tập hình ảnh. “Có vẻ như tôi cũng đã gây ra rất nhiều vụ bất lương.” Cậu ta giơ lên một bài báo với một bức hình chụp tội phạm là một thanh niên trông giống hệt cậu. Cậu thanh niên đang giơ lên một chiếc biển với một loạt các con số phía dưới. Mặc dù mặt trông rất giống Paelen nhưng biểu cảm trong đôi mắt của cậu thanh niên này là vô cùng khác. Ánh mắt của cậu ta đầy hoang dã và kinh sợ.” Paelen đưa bài báo cho Emily. “Bài báo nói gì vậy?” Emily đọc câu chuyện trong bài báo. “Có vẻ như cậu trai này đã bị bắt sau khi đột nhập vào một cửa hàng bán sô-cô-la. Họ phát hiện ra cậu ta trên sàn, ăn ngấu nghiến một khay đầy sô-cô-la. Cảnh sát đã bắt và đưa cậu ta về đồn. Bài báo thuật lại là cậu ta không nói một từ nào và tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Sau khi bị còng tay và chụp hình, cậu ta đã tấn công lính gác và trốn thoát. Một nhân chứng cho biết cậu ta siêu khỏe và quẳng mọi người xung quanh đi như thể họ nhẹ như lông hồng vậy. Cuối cùng, dường như cậu ta tự ép mỏng người ra để lọt qua một ô cửa sổ nhỏ xíu. Họ vẫn đang tìm kiếm cậu ta, nhưng cũng nghĩ là cậu đã rời khỏi khu vực này.” “Chú đã tưởng con chính là nhân vật trong bài báo đó.” Chú Earl nói với Paelen. “Nhưng nếu như không phải, thì chúng ta đang gặp rắc rối to rồi.” “Con thề đó không phải là con”, Paelen khăng khăng. “Mặc dù con thừa nhận là rất thích ăn sô-cô-la. Nhưng đó không phải là con, con sẽ không bao giờ bị bắt như vậy.” “Emily, vụ việc đó xảy ra ở đâu vậy?” Joel hỏi. Emily liếc qua bài báo. “Las Vegas.” Cô nhìn lại bức tường và bài báo về người phụ nữ trông giống thần Diana. “Cửa hàng trang sức đó ở đâu?” “Thành phố Salt Lake, Utah.” Joel đọc. “Và bài này thì tường thuật là Diana xuất hiện ở Denver, Colorado. Còn cảnh này là hình ghi lại được ở Virginia.” “Chúng ta thu thập được các bài báo về họ xuất hiện ở khắp mọi nơi.” Chú Earl nói. “Nếu họ thực sự không phải là thần Diana và một Nirad thật, thì họ từ đâu đến chứ?” Nói rồi chú quay sang đặc vụ T. “Trụ sở nào của CRU có thể tạo ra các bản sao vô tính?” Đặc vụ T nhún vai. “Tôi cũng không rõ. Có rất nhiều trụ sở của CRU ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Ngoài ra còn vô số các trụ sở khác rải rác tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Và bất kỳ chỗ nào cũng có thể làm được việc này.” “CRU lớn đến mức nào mới được chứ?” Joel hỏi. “Lớn khủng khiếp”, đặc vụ T trả lời. “Lớn hơn cả CIA, FBI và FSA cộng lại.” Emily hít một hơi thật mạnh. “Sao có thể vậy chứ? Cháu không thể hiểu tại sao cơ quan này lớn đến như vậy mà không có một ai biết về họ?” “Đó là do nguyên tắc hoạt động của nó. Ta được tuyển thẳng vào CRU từ khi còn ở trường đại học. Họ đã xuất hiện từ hồi những năm 30. Họ không nhận lệnh từ Tổng thống hay quốc hội. Họ là một tổ chức hoàn toàn độc lập và tự chủ.” Không khí yên lặng tràn qua phòng khi mọi người đang cố gắng tiếp nhận thông tin vô cùng mới này. Cho đến tận bây giờ, chưa ai từng biết CRU lớn mạnh và nguy hiểm đến chừng nào. Cuối cùng, Alexis cũng lại gần đặc vụ T. Cô rướn người đứng trên hai chân sau và ghì hai chân trước lên vai ông ta. Nanh vuốt của cô giương lên khi gương mặt đáng sợ của cô gí sát gần mặt ông ta đầy đe dọa. “Nói cho ta biết. Làm cách nào để tìm ra trụ sở đang tạo ra các bản sao của cư dân Olympus?” “Ta mới chỉ nghĩ ra có một cách.” Đặc vụ T vừa trả lời, vừa một lần nữa nhìn thẳng vào Nhân sư với ánh mắt không hề khiếp sợ. “Chúng ta phải tìm ra con ngựa đua đó. Nếu nó là một bản sao vô tính, chúng ta sẽ tìm chủ của nó và yêu cầu hắn khai ra hắn tìm thấy nó ở đâu.” “Ông đã tìm thấy Tornado Warning chưa?” Emily hỏi. “Rồi và chưa.” Cựu đặc vụ CRU trả lời. Ngay khi được Nhân sư thả ra, ông ta với tay lấy tờ giấy ông vừa in ra. “Có vô vàn bài báo viết về nó. Sau chiến thắng ở giải Tam vương miện, chủ của nó tuyên bố cho nó giải nghệ. Tornado Warning hiện đang ở trại ngựa tại nhà của ông ta ở khu nông trại Double R ở California. Chủ của nó là một người đàn ông có tên là Rip Russell. Ông ta tuyên bố sẽ mang con tuấn mã đi phối giống.” “Phối giống á?” Emily thốt lên. “Nếu nó là bản sao của Pegasus, và họ chuẩn bị lai giống nó…” “Thì sẽ có hàng loạt ngựa con có cánh ra đời” , Paelen nói nốt. Pegasus nổi điên lên. Con tuấn mã giậm chân xuống sàn liên hồi và rướn người lên cao giận dữ cho đến khi đầu nó chạm vào trần nhà làm nó nứt toác. Nó đá hậu một cú làm bức tường phía sau thủng một lỗ và hí lên một tràng trước khi phi ra phòng khách và trút cơn giận lên đám đồ đạc trong phòng. Khi chiếc bàn cà phê đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Emily chạy vội lại gần nó. “Pegs, em hãy bình tĩnh nào.” Cô xoa dịu. “Em làm ơn đừng để ai nghe thấy tiếng nhé.” Pegasus khụt khịt mũi và tiếp tục giậm chân xuống sàn, làm vỡ nát những viên gạch lát trắng dưới chân. Chrysaor chạy lại gần, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của cậu. “Chị hứa sẽ không để điều đó xảy ra đâu”, Emily nói. “Bọn chị sẽ đi tìm và ngăn bọn họ lại.” “Chúng tớ chắc chắn sẽ làm thế.” Joel đồng ý và mọi người cũng tiếp lời. “Chúng tôi sẽ ngăn chặn không cho bọn họ làm như vậy đâu.” Emily bất lực nhìn tất cả mọi người. “Chúng ta có nên đi luôn không? Chúng ta có thể sử dụng Dòng mặt trời để di chuyển đến đó.” Alexis lắc đầu. “Đấy không phải là một lựa chọn thông minh. Chúng ta đã ở đây lâu hơn dự định rồi. Nếu như tiếp tục bước vào Dòng Mặt trời, điều đó có thể khiến thần Jupiter nghi ngờ. Nếu cô muốn bảo vệ thế giới này và tiếp tục ẩn náu đến khi giải quyết được mọi việc, chúng ta phải sử dụng phương tiện di chuyển khác.” “Nhưng chúng ta không thể bay hơn ba nghìn dặm trong một đêm được.” Emily nói. “Không, chúng ta không thể.” Nhân sư đồng ý. “Chúng ta phải tránh không để bị phát hiện.” “Nói như chị thì dễ.” Emily thách thức. “Thần Pluto cho chị mượn mũ tàng hình. Nhưng cái đó không giúp ích gì cho Pegasus hay Chrysaor.” Pegasus hí lên. Paelen dịch lại. “Cậu ấy nói chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải tìm ra Tornado Warning trước khi cậu ta phối giống. Chúng ta phải bay suốt đêm và ẩn náu vào ban ngày.” “Vậy thỏa thuận thế nhé”, đặc vụ T nói. Rồi ông quay sang chú Earl. “Đóng đồ đi, tối nay chúng ta lên đường.” Mọi người đều quay ra nhìn cựu đặc vụ CRU. “Các người nhìn cái gì?” Đặc vụ T hỏi. “Đừng nói các người nghĩ ta sẽ ngồi không ở đây trong khi lũ nhóc các người quyết định sự sống còn cho hành tinh này chứ? Ta có thể là cựu đặc vụ của CRU nhưng ta vẫn quan tâm đến thế giới của mình. Ta có những kỹ năng và kiến thức đặc biệt mà các người sẽ cần đến. Nếu như thực sự CRU đứng sau chuyện này, ai có thể hữu dụng hơn ta chứ?” CHƯƠNG 7 S au một hồi tranh luận, mọi người đều nhất trí rằng cho chú Earl và đặc vụ T đi cùng là lựa chọn tốt nhất. Vì CRU vẫn tiếp tục truy đuổi họ nên đằng nào thì cũng đã đến lúc hai người phải kiếm chỗ trú ẩn mới. Đặc vụ T cũng rất lo lắng rằng có thể người ta sẽ nhìn thấy những cư dân Olympus xuất hiện trên bầu trời Florida trước khi họ bay đến nơi. Ông ta lôi ra mọi vũ khí ông có để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đặc vụ T canh gác bên trong ngôi nhà, Alexis đội chiếc mũ tàng hình của thần Pluto và chuẩn bị canh gác phía bên ngoài. Lần đầu cô ta đội mũ, Emily sợ nó không hoạt động. Cô bé vẫn nhìn thấy Nhân sư. Nhưng khi tất cả những người khác đều nói rằng họ không nhìn thấy Alexis đâu, thì mọi người kết luận rằng đây lại là một trong những năng lực tiềm ẩn khác của Emily. Emily dõi theo Nhân sư đi về phía sân sau. Alexis dang rộng đôi cánh và lao vút lên không rồi đậu xuống nóc của ngôi nhà nhỏ này. Ở đó, cô có thể ngồi quan sát mọi hiểm nguy rình rập xung quanh nếu có. Mệt mỏi sau cả đêm dài bay liên tục, những người khác kiếm chỗ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Pegasus đang quá bực bội nên không muốn ngủ, nhưng cũng đứng nhìn Emily và những người khác ngủ trên sofa. Khi hoàng hôn buông xuống, Pegasus gọi Emily và Joel dậy. Paelen đã tỉnh và đang ăn bánh tiên chấm ngập mật ong, mứt anh đào và một nửa túi đường và siro sô-cô-la. Emily rất bất ngờ khi thấy Nhân sư đang phối hợp làm việc ăn ý với đặc vụ T. Hai người đang trải bản đồ ra trên bàn ăn và với chiếc la bàn của đặc vụ T, họ thăm dò tuyến đường sẽ đi để đến được Ramona, California, nơi có khu nông trại Double R. Vừa từ sofa nhổm dậy và vươn vai thư giãn, Emily vừa quan sát Pegasus. Con tuấn mã đã bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực cảnh giác. Cái tin Tornado Warning có thể bị mang đi phối giống làm cậu bị ảnh hưởng nặng nề. “Em có ổn không Pegs?” Cô nhẹ nhàng vừa hỏi vừa vuốt ve cổ con tuấn mã. Pegasus nhìn cô. Sâu trong mắt cậu, cô bé nhìn thấy hình ảnh hai người bay trong đêm trên bầu trời Olympus. Đây là giấc mơ của Pegasus: bình an cùng cô quay về. “Chị cũng ước chúng ta trở về đó bình an.” Emily nói. “Chị cũng rất ghét những điều CRU có thể đã làm. Nhưng chúng ta phải ngăn chặn họ Pegs ạ. Chị biết là chúng ta làm được mà.” Pegasus huých nhẹ Emily và cô bé ôm chặt cổ nó. “Cậu ấy ổn không?” Joel vừa bước tới vừa hỏi. “Sẽ chóng ổn thôi”, Emily nói, “khi mọi việc này qua đi.” Joel với tay vỗ nhẹ vào con tuấn mã có cánh. “Pegasus, có thể chúng ta đoán sai, cậu biết mà. Tornado Warning có thể chỉ là một con ngựa đua chạy rất nhanh mà thôi. Và người phụ nữ đang bị cảnh sát truy đuổi? Có thể cô ta chỉ tình cờ giống thần Diana. Ai mà biết được đấy, có thể chúng ta sẽ được về Olympus trong một hay hai ngày tới và cười thỏa thích khi nhớ về chuyện này.” Emily hiểu Joel quá rõ. Cậu nói những điều này chỉ để an ủi Pegasus. Sâu thẳm trong tim, cậu ấy không mấy tin tưởng điều đó. Nhưng cô rất biết ơn vì cậu đã cố gắng. “Joel nói đúng Pegs à”, cô đồng ý. “Có thể tất cả mọi chuyện đều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.” Trong nhà ăn, đặc vụ T đang vạch ra một hành trình trên bản đồ. Ông ta ngước nhìn Emily và Joel. “Tốt, các cô cậu dậy hết rồi. Earl đang ở trong nhà bếp. Kiếm cái gì ních cho no bụng đi rồi chúng ta sẽ lên đường luôn. Cả một hành trình dài đang chờ chúng ta trước mặt đấy.” Ông với tới trước và nhặt một chiếc áo len chui đầu và một đôi găng tay. “Joel, ta có cái này cho cậu đây. Mặc áo vào và đeo găng nữa.” “Ông muốn tôi mặc áo len trong thời tiết nóng bức này á?” Đặc vụ T gật đầu. “Trừ khi cậu muốn cả thế giới thấy được cánh tay bạc thần kỳ của mình, cậu nên làm theo lời ta nói.” Emily và Joel đi tiếp vào bếp. Cô bé liếc lại đặc vụ T. “Ai cho ông ta chỉ huy vậy chứ?” Joel nhìn theo ánh mắt của cô. Đặc vụ T lại tiếp tục thảo luận say sưa với Alexis. Họ nghe thấy Nhân sư và cựu đặc vụ CRU này bàn bạc về các biện pháp an ninh và việc họ cần làm nếu họ gặp kẻ địch. Emily rất bất ngờ khi nhận ra họ không chỉ làm việc được với nhau, mà họ còn hòa hợp tuyệt đối. Nếu bất kỳ ai định ngắt lời, họ sẵn sàng xử lý luôn. Cô nhìn sang phía Joel. “Tớ nghĩ chính vì điều đó nên họ làm chỉ huy là phù hợp nhất.” Khi đã sẵn sàng, họ yên lặng đi ra sân sau tối mịt. Thay vì cố đẩy Pegasus qua cửa trượt kính lần nữa, chú Earl và đặc vụ T nhấc hẳn cánh cửa ra khỏi bản lề và mở toang lối ra. Pegasus có thể đi ra một cách thoải mái. Emily mời chú Earl bay trên lưng Pegasus cùng mình trong khi Alexis cõng đặc vụ T. Khi cả nhóm lao vào không trung, họ bay ở độ cao cao nhất con người có thể chịu được. Dựa vào hướng chiếu sáng của mặt trăng và chiếc la bàn của đặc vụ T dẫn đường, cả nhóm bắt đầu chuyến hành trình dài về phía tây. Chú Earl hú lên và reo ầm ĩ như một đứa trẻ khi được cưỡi trên lưng Pegasus. Sự hào hứng của ông làm Emily cũng phấn khởi lây và cười lên vui vẻ mỗi khi ông vẫy tay gọi Paelen rồi Joel đang cưỡi trên lưng Chrysaor. Thậm chí sau nhiều giờ, chú Earl vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ hứng thú với chuyến đi trên lưng ngựa. Khi màn đêm dài từ từ trôi qua, và bầu trời phía sau lưng bắt đầu hửng sáng, đặc vụ T cuối cùng cũng hướng Alexis hạ xuống thấp hơn. Lướt qua tầng mây ngay bên dưới, cả nhóm đã nhìn thấy ánh đèn đường của một thành phố lớn dưới mặt đất. “Nếu tính toán của chúng ta chính xác thì thành phố bên dưới là Baton Rouge, bang Louisiana” Đặc vụ T quay lại và gọi lớn “Chúng ta sẽ bay qua trung tâm thành phố và hạ cánh đâu đó phía bên rìa bên kia. Mọi người hiểu chưa?” Tất cả mọi người ra dấu đã hiểu. Trước khi bình minh lên rạng, họ bay hạ xuống thấp, gần mặt đất hơn. Emily có thể thấy đường giao thông buổi sớm trên quốc lộ liên bang Interstate ngay phía dưới họ. Bay dọc theo con đường này, họ lướt qua một nhà nghỉ cuối cùng trong vùng. Alexis lướt thấp hơn và cuối cùng cũng chọn một điểm để hạ cánh trên một cách đồng thoáng rộng đằng sau nhà nghỉ hai tầng đó. Chú Earl leo xuống khỏi lưng Pegasus đầu tiên và giúp Emily xuống. Joel trèo xuống khỏi lưng Chrysaor và nhìn quanh. “Có chắc là chúng ta muốn dừng ở một nhà nghỉ không? Nếu tìm một khu rừng hay gì đó để nghỉ chân không phải sẽ an toàn hơn à?” Đặc vụ T lắc đầu. “Không. Đó là một sai lầm. Khi ở giữa một khoảng không trống trải, các người sẽ dễ bị lộ hơn và không bao giờ có thể thực sự nghỉ ngơi. Với những thứ chúng ta đang phải đối mặt trước mắt, chúng ta cần phải luôn tỉnh táo và sắc bén. Đặc biệt là Alexis, Pegasus và Chrysaor càng cần phải nghỉ ngơi để hồi phục sức lực sau hai đêm bay dài. Chúng ta cần một nơi thật riêng tư để họ có thể nghỉ cánh.” Emily không muốn thừa nhận điều đó, nhưng đặc vụ T nói đúng. Cô có thể thấy Pegasus đang rất mệt mỏi. Cánh của nó đã hơi xã và đầu gục xuống mệt mỏi. Cô nhìn sang những người khác. “Ông ấy nói đúng. Mọi người cần phải được nghỉ ngơi.” Đặc vụ T bước đến bên chú Earl. “Đi với tôi, chúng ta vẫn phải diễn lại kịch bản để cải trang như mọi khi. Chúng ta là hai anh em đã lái xe đi suốt cả đêm. Xe ô tô của chúng ta bị hỏng và đang để ở ga-ra. Chúng ta sẽ lấy một phòng đôi ở tít phía sau và nói rằng chúng ta cần phải ngủ nguyên ngày để lại sức và không muốn ai làm phiền.” Chú Earl gật đầu và nhìn về phía mọi người. “Mọi người ở lại đây nhé. Các chú đã diễn vở này nhiều rồi. Ngay khi có phòng các chú sẽ quay lại đón mọi người.” Emily đứng cạnh Pegasus trong khi họ đứng đợi chú Earl và đặc vụ T quay lại. Joel và Paelen tiến lại gần họ. “Cậu nghĩ chúng ta có nên tin tưởng đặc vụ T không?” Joel hỏi. “Ông ta từng làm việc ở CRU. Nhỡ ông ta giao nộp chúng ta để được quay lại đó làm việc thì sao?” Alexis đang nằm ườn trên cỏ. Mắt cô nhắm nghiền và thưởng thức hương thơm của không khí buổi sớm ban mai. “Ông ta sẽ không làm như vậy đâu”, cô khẽ trả lời. Nhân sư vươn người dậy và bước lại gần cả nhóm. “Ông ta có thể không ưa các cậu” Cô nói chân thành. “Nhưng ông ta sẽ không phản bội các cậu. Hiện có quá nhiều thứ đang bị đe dọa.” “Sao chị có thể nói chắc chắn như vậy?” Emily hỏi. Alexis nghiêng đầu và nheo mắt. Emily chắc chắn là nếu có thể thì Nhân sư sẽ còn chống tay lên hông cô ta nữa. “Ý cô là ta không hiểu rõ chuyên môn của mình à? Rằng bao nhiêu lâu nay, ta vẫn không biết cách đọc ý đồ trong đầu người khác à?” Emily thở dài. Cô lắc đầu mệt mỏi. “Xin lỗi Alexis, tôi không muốn xúc phạm chị. Nhưng chị không hiểu CRU đã làm gì với chúng tôi.” “Đặc biệt là đặc vụ T”, Paelen nói thêm. Nhân sư bình tĩnh lại và ngồi xuống. “Không, lúc đó ta không ở đó và không biết ông ta đã làm những gì.” Cô thừa nhận. “Nhưng ta hiểu người đàn ông cưỡi trên lưng ta cả đêm qua. Ông ta đã thay đổi. Dù là do bùa phép của thần Cupid hay do thực tế là những hành vi tồi tệ vừa qua của CRU đi chăng nữa, ta cũng không rõ. Nhưng giờ đây ông ta ở phe chúng ta. Tom sẽ là một đồng minh tuyệt vời.” Emily nhìn Joel và nhướn mày. “Tom à?” Paelen níu tay Emily và lắc đầu. “Thôi đừng nói chuyện nữa. Cô ấy cũng mệt mỏi và lo lắng như tất cả chúng ta mà.” Đặc vụ T tiến lại gần, ngắt quãng cuộc đối thoại. “Ổn rồi. Chúng ta có một phòng đôi ở tầng trệt, ngay sát sân sau.” Ông tập trung nhìn Alexis. “Chúng ta sẽ sử dụng mũ tàng hình của thần Pluto để đưa các người vào phòng lần lượt từng người một. Người ta đang bắt đầu đi loanh quanh đây và nhòm ngó rồi. Không ai khác ngoài ta và Earl được phép lộ diện cả.” Và từng người trong bọn họ sử dụng chiếc mũ tàng hình để ních vào căn phòng nhỏ của nhà nghỉ. Một lần nữa Pegasus lại gặp rắc rối trong việc ép người qua cánh cửa ra vào nhỏ hẹp. Nhưng với sự giúp đỡ của đám người còn lại, con tuấn mã có cánh cuối cùng cũng chui được qua nó. Cái biển “Xin đừng làm phiền” được treo ngay trên cánh cửa và cả bọn lôi hai cái đệm to bự ra khỏi giường, đặt xuống sàn để tạo không gian ngủ dễ chịu cho mọi người. Sau một hồi, cả bọn đã chìm vào một giấc ngủ sâu do quá mệt. Khi Emily thức dậy, đèn phía sau rèm vẫn còn sáng. Cô nhìn qua và thấy Pegasus cũng đã thức dậy. “Em ổn không Pegs?” Cô thì thầm khe khẽ. Con tuấn mã dụi mũi vào tay cô bé. Mắt cậu ta vẫn sáng rực và tỉnh táo. Không thể nhầm lẫn được. Pegasus đang rất hoảng sợ. Dù trước đó Joel có nói gì để an ủi, Pegasus cũng vẫn không hề tin vào điều đó. Sâu thẳm trong lòng, con tuấn mã hiểu rằng, theo một cách nào đó, Tornado Warning là một phần của nó. Emily dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong căn phòng nhỏ hẹp đông đúc, cô bé phải trèo qua người Pegasus. Rồi bước qua người Joel đang nằm trên chiếc đệm bên cạnh. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, cô giẫm ngay phải Chrysaor. Chú lợn lòi có cánh kêu éc lên một tiếng và ca cẩm ầm ĩ. “Xin lỗi cậu! Cậu ngủ tiếp đi…”, Emily suỵt khẽ và vỗ nhẹ trên người cậu. Cô bé nhìn quanh để kiểm tra xem tiếng kêu của cậu có làm những người khác thức giấc không. An tâm là tất cả mọi người vẫn đang ngủ yên, Emily tiếp tục con đường gập ghềnh đi vào nhà vệ sinh của cô. Nhưng khi bước vào đến nơi, cô thấy Alexis đang nằm thư giãn trong bồn tắm đầy nước. “Cha cô không dậy cô phải gõ cửa trước khi vào phòng à?” Alexis hỏi. Quá bất ngờ trước hình ảnh Nhân sư ngâm trong bồn tắm, Emily quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng tắm và đóng khẽ cửa sau lưng. Palen đã tỉnh giấc và nhìn cô cười. “Cô ấy nằm trong đấy cả nửa ngày trời rồi”, cậu thì thào. Đang khó chịu vì muốn đi vệ sinh, Emily lầm bầm. “Tớ cứ nghĩ mèo thì ghét nước cơ đấy.” “Tôi nghe thấy rồi đấy, Emily”, Alexis nói với ra từ trong nhà tắm. Nhiều giờ sau, mọi người đều đã dậy và đi lại trong phòng. Joel đang giới thiệu thú vui xem tivi truyền hình cáp cho Paelen và Chrysaor. Paelen cầm điều khiển và học cách chuyển từ kênh này sang kênh khác. “Pegasus, tránh ra nào, cậu đang làm chắn tầm nhìn của tớ đấy.” Cậu vừa phàn nàn vừa ngóng cổ lên nhìn tivi qua người con tuấn mã to lớn. Có quá nhiều thứ hay ho để xem trên tivi nên cậu không thể quyết định dừng ở kênh nào hơn một phút. “Thật là tuyệt vời.” Cậu thốt lên khi bắt đầu xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. “Ta phải lắp cái này ở Olympus mới được.” Chrysaor éc lên phản đối ầm ĩ khi Paelen một lần nữa lại đổi kênh. Cậu ta cố đớp lại cái điều khiển từ tay của Paelen. Joel nhìn Emily. “Cậu nghĩ rằng thần Jupiter sẽ ủng hộ ý tưởng lắp tivi vệ tinh hay truyền hình cáp nhỉ?” “Chẳng cái nào cả”, Cô bé vừa cười vừa nhìn những người bạn đang tận hưởng những trải nghiệm đầu tiên với tivi. Trên chiếc giường phía sau lưng họ, đặc vụ T đang đếm số tiền còn lại của mình. “Earl, cậu còn lại bao nhiêu tiền mặt?” Ông ta hỏi. Chú Earl mở ví và lôi ra hai tờ 10 đô la. “Hai mươi đô, còn có thế thôi.” Đặc vụ T nhìn Emily. “Cô có mang cái gì có giá trị từ Olympus mà chúng ta có thể bán lấy tiền không?” “Không. Chúng tôi không nghĩ là sẽ ở lại đây lâu đến vậy. Kế hoạch chỉ là xuống đây xem tận mắt con Tornado Warning như thế nào và rồi quay về ngay.” Đặc vụ T thở dài. “Chúng ta chỉ còn lại có 97 đô la. Chưa đủ để thuê phòng thêm một lần nữa, chưa kể còn tiền ăn uống nữa.” “Ồ, chúng tôi có thể quay về Olympus để lấy thêm tiền.” Emily nói. Cuối cùng thì Alexis cũng từ nhà tắm bước ra. Mái tóc đen nhánh của cô ta cuốn trong chiếc khăn tắm và đang chật vật mặc áo phông bằng hai chân sư tử của mình. Trong khi Emily giúp cô ta mặc nốt áo, mắt Nhân sư nhìn vào Paelen. “May mà chúng ta có một tên trộm cao tay trong nhóm” Paelen nhìn lên. “Tôi không còn ăn trộm nữa.” Cậu phàn nàn. “Tại sao không ai tin tôi chứ nhỉ?” Đặc vụ T từ trên giường nhỏm dậy. “Bởi vì bây giờ chúng ta đang cần một tên trộm cừ khôi và cậu được chọn chứ sao.” Paelen đưa điều khiển tivi cho Chrysaor và tiến lại gần mọi người. “Các người cần những gì?” “Tiền”. Đặc vụ T nói. “Và đồ ăn nữa”, chú Earl nói thêm. “Thức ăn tiên không phải dành cho tất cả mọi người. Cư dân Olympus các cháu cần ăn nó.” Paelen gật đầu. “Cháu sẽ đi. Làm sao cháu tìm được chỗ có tiền? Lần cuối cùng cần tiền thì thần Cupid đã tham gia và thắng giải trong cuộc thi hóa trang. Cháu không biết liệu có cuộc thi tương tự nào như vậy quanh đây không?” “Tớ sẽ đi với cậu”, Joel tình nguyện. “Đôi xăng đan của cậu có thể chở cả hai chúng ta. Và nếu Alexis cho phép thì tớ sẽ đội chiếc mũ tàng hình của thần Pluto để giấu mình trong khi cậu kéo thân mình và chui vào bất kỳ chỗ nào chúng ta cần đến.” Nhân sư mang chiếc mũ tàng hình đến cho Joel. Cô ta cười ấm áp. “Bất kỳ cái gì cậu cần. Cậu chỉ cần yêu cầu và ta sẽ làm theo lời cậu.” Emily nắm tay thành một nắm đấm chặt. Khi cô làm vậy chiếc đèn gốm trên chiếc bàn cạnh cô nổ tung. “Cái quái gì vậy?” Chú Earl hét lên vừa nhảy ra xa tránh những miếng vỡ bắn ra. “Xin lỗi chú.” Emily nói nhanh. “Tay con vô tình đập trúng nó.” “Không phải do tay cậu chạm vào”, Joel thắc mắc. “Cái đèn đó tự vỡ tung cơ mà”. Emily run rẩy sợ hãi khi một lần nữa một sức mạnh mới ẩn náu trong cô lại trỗi dậy. Cô không thể để những người khác biết về sức mạnh này. Không phải bây giờ, khi cả thế giới đang lâm nguy. “Không phải đâu Joel, đấy là lỗi của tớ mà. Tớ chạm trúng nó. Thế các cậu có định đi không đây?” Cậu gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục xem xét những mảnh vụn còn lại của cái đèn. “Có, chúng tớ có đi chứ.” Cuối cùng, cậu quay ra nhìn đặc vụ T. “Ông có biết họ để bao nhiêu tiền trong máy rút tiền của ngân hàng không?” “Nhiều hơn mức chúng ta cần. “ Cựu đặc vụ CRU trả lời. “Nhưng những máy móc đó được thiết kế rất kiên cố. Ta nghi ngờ liệu các cậu có thể đột nhập vào một cái nào trước khi bị cảnh sát tóm không.” “Tôi có cái này”, Joel vừa nói vừa giơ cánh tay bằng bạc lên. “Tất cả những gì tôi cần làm là làm nó mở ra. Paelen có thể hoàn thành nốt công việc bằng cách trượt vào trong và lấy tiền. Đặc vụ T gật đầu. “Cậu có thể thử nếu muốn, nhưng hãy cẩn thận. Những đồ vật đó thường được gắn máy báo động. Nếu cách đó không thành công, các cậu sẽ phải tìm chỗ khác. Thử tìm một cửa hàng cầm đồ xem. Họ thường để rất nhiều tiền mặt ở trong cửa hàng. Nhưng hãy cảnh giác. Chủ của các cửa hàng đó thường có vũ trang và họ cũng sẽ gắn máy quay ở khắp mọi nơi. “Đó là lý do tại sao bọn tôi mang theo cái này.” Joel giơ chiếc mũ tàng hình của thần Pluto lên. Cậu nhìn về phía Paelen. “Mặt trời đang lặn rồi, đi thôi.” CHƯƠNG 8 S au khi Joel và Paelen đã đi, chẳng còn mấy việc để làm ngoại trừ chờ đợi nên Emily tranh thủ đi tắm. Khi nằm duỗi mình trong bồn tắm, cô cảm thấy thoải mái khi cuối cùng cũng tháo được chiếc khung đỡ chân. Mặc dù nó giúp cô có thể đi lại được, nhưng nó rất nặng nề và cạ vào da cô rất đau. Khi cô đang đầm người trong bồn nước ấm thì Alexis bước vào phòng tắm. “Cha cô không dạy cô phải gõ cửa trước khi vào phòng à?” Emily lên giọng, nhắc lại những lời Nhân sư đã dùng với cô lúc trước. Alexis phớt lờ câu hỏi của cô. Cô ta đóng cửa và lại gần bên cạnh bồn tắm. “Cô có muốn kể với ta chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia không?” Emily nhìn qua hướng khác và lắc đầu. “Tôi chả hiểu chị nói gì cả.” “Cô có thể đánh lừa những người khác, nhưng không bao giờ có thể lừa được một Nhân sư. Lúc đó cô đã nổi điên với ta và khiến chiếc đèn bàn nổ tung.” Emily há hốc miệng. Alexis đã biết mọi chuyện. “Tôi không muốn nói gì về chuyện đó cả.” Alexis ngồi xuống bên cạnh bồn tắm và đặt cái chân sư tử lên trên thành bồn. “Cô có thể không muốn, nhưng cô sẽ phải làm như thế. Ta biết cô không thích ta nhưng đó là lựa chọn của cô. Nhưng ta đã thề sẽ bảo vệ cô và đây là nhiệm vụ của ta. Nếu ta phát hiện có điều gì bất thường, thì ta sẽ phải giải quyết nó. Vậy nên tốt nhất là cô hãy kể cho ta bởi nếu không thì đằng nào ta cũng tìm được cách biết.” “Chị không định cho tôi lựa chọn gì à?” Emily hỏi. “Mặc cả bằng một câu đó hoặc cái gì đó tương tự thế? Nếu tôi trả lời sai thì tôi sẽ kể cho chị, nhưng nếu tôi trả lời đúng thì chị làm ơn mặc kệ tôi được không?” “Không phải lần này.” Alexis nói. “Cô phải kể cho ta điều gì đã xảy ra.” Emily gục đầu và thở dài. Cô nhìn vào đôi mắt xanh thấu suốt của Nhân sư và nói. “Tôi có nhiều hơn một năng lực và tôi chưa thể kiểm soát chúng.” Cô thừa nhận. “Khi thần Vesta lần đầu tiên kể cho tôi về Ngọn lửa, bà nói rằng tôi có thể học cách kiểm soát nó, và tôi đã làm được…” Emily nhấc tay lên khỏi làn nước. Cô triệu hồi Ngọn lửa và nó bừng cháy sáng rực và không hề gây tổn thương trong lòng bàn tay ướt nước của cô. “Giờ đây tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn với ngọn lửa.” “Nhưng…” Nhân sư thúc giục. “Nhưng những sức mạnh mới xuất hiện trong tôi này rất khó đoán trước và chúng thực sự làm tôi lo sợ. Đôi khi tôi có thể dịch chuyển đồ vật. Đôi khi đồ vật tự biến mất mà tôi không thể tìm ra. Và đôi khi…” “Đôi khi đồ vật nổ tung”, Nhân sư kết lời. “Vì sao cô chưa kể cho ai biết về điều này? Ta chắc thần Vesta và thần Jupiter sẽ rất thích thú muốn biết.” “Tôi cũng đang định nói.” Emily nói. Nhân sư nghiêng đầu sang một bên. “Một lúc nào đó.” Emily nói nốt. “Nhưng khi cha tôi trở về cùng những tờ báo đó, kể chuyện về Tornado Warning, thì tôi thấy sự việc đó nghiêm trọng hơn.” “Quan trọng hơn cả việc hô biến đồ vật hay phá hủy chúng à?” “Tôi biết”, Emily nói. “Nhưng nếu tôi kể cho bất kỳ ai, tôi sẽ không thể quay về đây được. Và chị rõ ràng thấy chúng ta đã phát hiện ra những điều gì ở đây rồi.” Alexis ngồi xuống và đặt chân xuống sàn nước ướt nhẹp. “Ta hiểu, Emily à. Tình cảm của cô dành cho Pegasus và cả thế giới này là một điều quan trọng đối với cô. Nhưng cô đã đặt tất cả những người cô quan tâm vào vòng nguy hiểm khi không kể cho thần Vesta nghe về năng lực mới của mình, và học cách điều khiển những năng lực mới xuất hiện đó.” Nước mắt trào lên mi của Emily. Vì đã ý thức được nguy cơ gây nổ mà chúng có thể mang lại, cô luôn mang bên mình chiếc khăn tay màu xanh nước biển thêu hình Pegasus mà thần Neptune tặng cô. Bản thân chiếc khăn có sức mạnh chứa đựng hết những giọt nước mắt của cô để tránh không cho chúng gây ra bất kỳ nguy hại gì. Cô với tay lấy nó và nhẹ nhàng thấm trên mắt mình, lau sạch những giọt lệ và đưa chúng vào chiếc túi bí mật bên trong chiếc khăn. “Tôi đã quá sợ hãi. Tôi cần phải làm gì bây giờ?” Nhân sư vươn người tới trước, những chiếc chân to lớn của cô ta vỗ nhẹ lên đầu Emily. “Một đứa trẻ mang trong mình năng lực quá hùng mạnh như cô hẳn là một việc rất khó khăn. Ta có thể tưởng tượng ra cuộc sống của cô và của thần Jupiter có nhiều điểm khá là giống nhau. Nhưng ngài đã học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Ta chắc là cô sẽ làm được điều tương tự như vậy. Tất cả những gì ta có thể khuyên cô là cho đến khi cô có thể điều khiển được sức mạnh của mình thì cô cần phải cố gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng của mình.” Emily cúi xuống nhìn làn nước cho đến khi Alexis đặt chân trước lên cằm và nâng gương mặt cô lên. Cô ta vươn gần hơn tới Emily. “Emily, sẽ có nhiều người xuất hiện và ra đi trong cuộc sống của cô mà cô có thể không ưa hoặc cảm thấy khó chịu hay buồn bực với họ. Nhưng cô cần phải học cách bao dung. Có vẻ như những cảm xúc thái quá đang kích hoạt những nguồn sức mạnh mới của cô.” Emily khịt mũi và gật đầu. “Chị nói đúng, tôi sẽ cố gắng.” Alexis lắc đầu. “Cô phải làm nhiều hơn là cố gắng Emily à. Cô phải làm được - nếu cô muốn bảo vệ bạn bè quanh mình.” Nhân sư đứng dậy và bước ra phía cửa. “Ta nghe nói khi con người muộn phiền, họ thường đếm đến 10. Ta khuyên cô thử làm điều tương tự xem sao?” Khi cô ta sắp rời khỏi phòng, Emily gọi. “Alexis, đợi đã.” Khi Nhân sư ngừng lại chờ đợi, cô bé nói tiếp. “Làm ơn đừng kể cho mọi người về điều này. Tôi không muốn những người bạn thân thiết nhất của mình sợ hãi mình.” “Ta sẽ không kể cho họ”, Alexis đồng ý. “Trừ khi sức mạnh của cô trở nên quá bất thường. Emily, ta ở đây cũng để bảo vệ cả họ nữa, kể cả trong trường hợp phải bảo vệ họ chống lại cô.” Khi Emily tắm xong, cô thấy chú Earl và đặc vụ T đang nói chuyện trên giường, trong khi Pegasus, Chrysaor và Alexis dán mắt vào một bộ phim cũ về Elvis Presley trên TV. Alexis đang cười hớn hở. Khi Elvis bắt đầu hát, Alexis thở dài đầy mơ mộng. “Ta yêu mất rồi. Ta phải đi tìm người đàn ông đó…” Vừa vuốt ve Pegasus, Emily vừa tự hỏi cô có nên nói cho Nhân sư biết là Elvis đã chết từ lâu rồi không. Nhưng trước khi cô nói được câu nào, thì có một tiếng gõ khẽ trên cửa trước. Đặc vụ T từ trên giường bật dậy. Ông ta he hé cửa, nhòm ra và mở cửa cho Joel và Paelen vào phòng. Joel mang về hai hộp pizza lớn trong khi Paelen vác những túi rau quả. Emily lập tức nhận thấy trên người Paelen có hàng trăm những vết cắt nhỏ xíu. “Cậu bị làm sao vậy?’ Joel bắt đầu cười. “Cậu ta bị cái máy rút tiền ngân hàng ngoạm đấy.” Paelen ném cho cậu ta một cái nhìn tức giận. “Chúng tớ gặp chút khó khăn khi lôi tiền từ máy ra. Joel đã làm thủng một lỗ trên đó nhưng khi tớ kéo dãn người ra để chui vào thì các miếng kim loại cứa vào người tớ.” “Các cậu có lấy được tiền không?” Đặc vụ T hỏi. Paelen đưa ông một tập dày những tờ 20 đô la. Trong khi mọi người đang đếm tiền, Emily lại gần chạm vào người Paelen. Khi ngón tay cô đưa dọc theo những vết thương sâu trên người cậu, năng lượng của cô bắt đầu chữa lành cho chúng. Trong vài phút da thịt cậu ta lại lành lặn lại như thường. “Tuyệt vời.” Đặc vụ T nói. “Ngần này đủ cho chúng ta di chuyển an toàn đến California.” Ông nhìn quanh phòng nói tiếp. “Tất cả mọi người hãy ăn uống đi, chúng ta còn một đêm bay dài phía trước.” Màn đêm chậm rãi trôi qua khi cả nhóm bay xa hơn về phía tây. Sau một hồi lâu, họ đã bay qua bang Louisiana và đang băng qua bang Texas. Khi họ gần đến New Mexico thì Emily và chú Earl ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của hàng loạt tia sáng vàng phát ra từ phía các thành phố và thị trấn đang chìm trong bóng đêm tưởng chừng bất tận phía bên dưới. Cuối cùng, cả đoàn cũng hạ cánh xuống bên ngoài một khu nhà nghỉ cũ. Joel hào hứng nhận ra họ đang ở ngoại ô của Roswell, New Mexico. “Chỗ này rất nổi tiếng! Đây là nơi người ta tuyên bố phát hiện ra người ngoài hành tinh xuất hiện hồi những năm 40.” Cậu ta giải thích cho Paelen. “Đúng là người ngoài hành tinh đã xuất hiện ở đây.” Đặc vụ T khẳng định. “Nếu không các người nghĩ là bọn ta kiếm được mớ công nghệ và vũ khí hiện đại ở đâu ra chứ?” “Hồi tôi mới bị CRU bắt, đặc vụ J và đặc vụ O cứ gọi tôi là người ngoài hành tinh mãi”, Paelen nói. “Ban đầu chúng ta nghĩ vậy”, đặc vụ T giải thích. “Việc cậu là người ngoài hành tinh dễ tin hơn nhiều so với việc cậu là cư dân xứ Olympus thần thánh, bởi chúng ta biết là có sự tồn tại của người ngoài hành tinh.” “Còn bây giờ?” Emily hỏi. “Giờ chúng ta đã biết ngay cả xứ Olympus cũng tồn tại. Mặc dù, nếu như cô cậu có hỏi thì về lý thuyết các cô cậu vẫn bị coi là người ngoài hành tinh, bởi sự thực Olympus cũng chỉ là một thế giới khác tồn tại xa trái đất mà thôi.” Khi họ đã dồn cả lại trong căn phòng nhỏ của khu nhà nghỉ, sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng xâm chiếm tất cả. Cả nhóm ngủ say sưa từ lúc mặt trời mọc đến tận khi ánh dương lặn xuống phía đằng tây. Khi những tia sáng ban ngày cuối cùng cũng mờ dần, họ lại thức dậy và chuẩn bị cho đợt bay cuối cùng trong chuyến đi dài đến California. “Tớ hy vọng chúng ta sẽ không ở đây lâu hơn nữa.” Paelen vừa nói vừa ăn miếng bánh tiên cuối cùng. “Các """