"
Ông Hoàng Hollywood - F. Scott Fitzgerald & Tô Hoàng (Dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ông Hoàng Hollywood - F. Scott Fitzgerald & Tô Hoàng (Dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết]
Ebooks
Nhóm Zalo
ÔNG HOÀNG HOLYWOOD
Nguyên tác: THE LAST TYCOON của Francis Scoti Key Fitzgerald Nhà xuất bản Century, London, 1951
FRANCIS SCOTT
KEY FITZGERALD
ÔNG HOÀNG
Tiểu thuyết
Ngiròi dịch: TÔ HOÀNG
NHÀ XUẤT BÀN VÂN HỌC Hà Nội-2001
CHƯƠNG MỘT
Tuy chưa một lần đóng phim, tôi vẫn tự coi là đã
sinh trưởng trong thế giới điện ảnh. Mọi người kể lại, vào dịp lể sinh nhật mừng tôi tròn năm tuổi, ngay cả Rudolph Valentino cũng đến dự. Nhắc lại điều này tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng từ khi còn bé tôi ã được chứng kiến cái guồng máy Hollywood chuyển động như thế nào...
Đã có thời tôi ước ao viết một cuốn sách với cái tên: "Những ghi chép của con gái một nhà sản xuất phim”. Nhưng cái tuổi mười tám mà ngồi viết hồi ký, chắc hẳn việc đó sẽ chẳng mang lại chút hứng thú gì cho ai. Cũng may mà tôi đã tự ý bỏ ý định ây. Cha tôi kinh doanh ngành sản xuất phim cũng như những người khác kinh doanh mặt hàng bông vải hoặc sắt thép. Tôi chẳng mấy quan tâm đến việc đó. Tôi an phận sống Hollywood như một bóng ma cam chịu sống nơi nhà mồ. Tôi biết ngành doanh nghiệp
5
ông hoàng Hollywood
sản xuất phim đã làm nhiều người thất điên bát đảo, nhưng riêng tôi lại không hề phải chịu đựng tình cảnh đó, dù là gián tiếp.
Nói thì dễ nhưng làm cho mọi người hiểu được điều này quả là khó hơn nhiều. Hồi tôi theo học Bennington có nhiều vị giáo sư môn văn học cố làm ra vẻ thờ với Hollywood và những bộ phim xuất xưởng từ đấy. Thực ra là họ cám ghẻt điện ảnh đến bầm gan, tím ruột, làm như chính điện ảnh đã đe doạ sự tồn tại của họ. Trước đó, khi tôi còn học tại trường dòng, có lần một maxơ khả kính đã bảo tôi mượn cho bà một kịch bản phim để bà "giảng cho học trò hiểu rằng những bộ phim đã ra đời như thế nào", liệu có giống như người ta viết những đoạn tạp văn, những truyện ngắn hay không? Tôi đã tìm cho bà một kịch bản đạo diễn. Có lẽ phát m lên với cái kịch bản này nên chẳng bao giờ tôi thây bà nhắc đên nó với học trò của mình. Maxơ trả tôi cái kịch bản với vẻ mặt sửng sốt như vừa bị xúc phạm, không khen, không chê lấy một lời. Có thể rồi bạn đọc củng sẽ trả lại tôi câu chuyện tôi sắp kể dưới đây với thái độ như vậy chăng?
Bạn đọc có thể tiếp nhận cuộc sống Hollywood như tôi đã tiếp nhận, nghĩa là hết sức bình thản và cứ tự nhiên dần dần quen đi. Lại củng có thể phẩy tay, khinh bỉ nó, tựa như xử sự đối với những gì mình không hiểu nổi. Hoặc chỉ hiểu lờ mờ, thoáng qua. Khó có thể tìm ra chừng lấy nửa tá người biết được tường tận toàn bộ quy tắc và những bí mật của việc sản xuất phim. Còn nếu lại hiểu được rõ một trong số nửa
6
F.S.Fitzgerald
tá người này, thì đấy chính là nẻo đường để những người đàn bà như tôi đột nhập sâu hơn vào cái thế giới phức tạp dó.
Tôi biết thêm được một vài nhân vật của thế giới điện ảnh nhờ có mặt cùng họ trên một chuyến bay. Cha tôi thường cho chị em chúng tôi đi máy bay từ Los Angeles đến trường trung học và sau đó, là trường đại học. Vào kỳ nghỉ hè chúng tôi đáp máy bay từ trường về nhà. Khi tôi chuyển qua năm thứ hai, chị Eleanor qua đời, tôi buộc phải bay một mình. Trong các chuyên bay do hay thương nhớ chị tôi, có lẽ vì thế tôi trở nên một cô gái nghiêm trang, buồn bã. Đôi khi trên máy bay tôi gặp được những người quen
Hollywood, cũng đôi khi là một chàng sinh viên dễ gây thiện cảm. Nhưng những dịp may ấy cũng hãn hữu thôi: đã bắt đầu những năm khủng hoảng. Trong khi bay, những ý nghĩ về người chị không để tôi thiếp ngủ lấy ít phút, cái cảm giác nhớ thương đó cứ đeo đẳng theo tôi từ bờ phía Đông sang bờ phía Tây. Lẽ nào giấc ngủ thực sự chỉ đến khi phía sau đã là những sân bay nhỏ bé, trơ trọi của miền Tennessee.
Lần ấy chuyên bay gặp thời tiết xâu. Máy bay chòng chành dữ đến nỗi một số hành khách ngả ngay lưng vào ghế dựa thiếp ngủ đi, một số khác lại không tài nào nhắm mắt được. Hai trong số những hành khách không ngủ kia ngồi bên cạnh tôi: họ phía bên phải còn tôi bên trái lối đi. Cứ nghe họ trò chuyện toi đoán chắc rằng họ là người của Hollywood. Một người đã có tuổi, nom biết ngay là dân Do Thái. Ồng
7
ông hoàng Hollywood
ta lúc thì nói với vẻ bực bội khỏ chịu, lúc lại lặng ngắt như câm và cứ hay nhấp nha nh p nhổm như muốn nhảy dựng lên khỏi ghế. Người thứ hai áng chừng ba mươi tuổi, da mét xanh, xấu trai nhưng khá vạm vỡ, tôi cứ có cảm giác đã gặp đâu. Anh đã từng đến thăm gia đình tôi rồi chăng? Có thể là như vậy nhưng dạo đó chắc cô nương còn bé xíu,, vì thế xin cô nương đừng vội giận dữ nếu anh chàng này không nhận ra cô!
Chiêu đãi viên là một cô gái cao lớn và cân đối với mớ tóc đen nhánh - những cô gái như thế này chính là một chỗ yếu của hãng hàng không đây. Chị ta hỏi tôi:
- Tôi hạ ghế xuống cho cô nhé, hoặc cô có cần uống một viên aperin không?
Rồi chị ta ngồi xuống tay ghế bên cạnh tôi, người đung đưa theo nhịp lắc của máy bay giữa cơn bão tháng Sáu đang nổi lên phía bên ngoài.
- Dạ, em không cần.
- Xin lỗi, tôi bận quá nên chưa quan tâm đến cô được. - Bây giờ thì chị ta ngồi hẳn xuống ghế, khoá dây an toàn cho cả hai người - Cô dùng một chiếc kẹo cao-su nhé?
Câu hỏi khiến tôi nhớ rằng phải nhả ngay chiếc kẹo cao sư tôi đã ngâm khá lâu trong miệng. Tôi gối miếng kẹo vào một mẩu giấy, nhét vào chỗ gạt tàn thuốc lá có nắp đậy lò xo.
8
F.S.Fitzgerald
- Có thề nhận ngay ra cô là người được dạy dỗ kỹ lưỡng. - Chị chiêu đãi viên khen tôi. - Những người như vậy bao giờ cũng gói miếng kẹo nhả ra vào một mảnh giấy trước lúc vứt đi.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trong ánh sáng lờ mờ của khoang máy bay đang chao đảo. Tôi bỗng liên tưởng đến những bữa c m tối trong bầu không khí tình lặng tại một khách sạn sang trọng. Lúc này mọi hành khách đều lặng ngắt, vẻ suy tư không chỉ biểu hiện qua dáng ngồi. Có lẽ ngay cả chị chiêu đãi viên củng đã quên phắt không hiểu vì sao mình ngồi đây và để làm gì.
Chị chiêu đãi viên kể tôi nghe về một nữ minh tinh còn trẻ mà chị đã quen hai năm trước, trên chuyến bay tới Caliphornia. Tôi cũng biết nữ diễn viên này. Trong suốt chuyên bay ấy nàng cứ đau đáu nhìn ra ngoài khung cửa sổ khiến chị chiêu đãi viên có cảm giác như nàng sắp nhảy khỏi máy bay. Dạo ấy cuộc khủng hoảng đang bước vào giai đoạn gay gắt nhất. Hoá ra là nàng không hề bị sa sút, túng thiếu, nàng chỉ sợ cách mạng thôi. - "Tôi biết tôi và má tôi phải làm gì" - Nữ diễn viên thổ lộ với chị chiêu đãi viên bí mật của hai mẹ con nàng. - "Chúng tôi sẽ ẩn náu
khu rừng cấm Yellowstono một thời gian. Khi nào mọi chuyện yên đi, má con tôi sẽ trở lại. Liệu những người cách mạng kia có giết các tài tử không chị?"
Câu chuyện khiến tôi thấy vui vui. Tôi bổng hình dung ra một bức tranh tuyệt vời ; có những chú gâu nâu tốt bụng - hiển nhiên là những chú gấu bảo thủ
9
óng noàng Hollywood
rồi - đã cung cấp mật cho mẹ con nàng, còn những chú hươu hiền lành thì mang tới cho họ sữa ngon của loài cầm điểu. Cho họ uống xong, những chú hươu lảng vảng gần đó để khi bóng đêm ập xuống, chúng ngả lưng làm gối cho hai mẹ con êm đầu. Nhưng tôi lại nói với chị chiêu đãi viên một điều khác. Tôi kể cho chị nghe chuyện một luật sư và một nhà đạo diễn phim đã tìm đến trao đổi với ba tôi những dự định của họ vào một buổi tối giữa thời kỳ càng thẳng ấy. Họ bàn với ba tôi nêu đội quân thất nghiệp kia chiếm được Washington, người luật sư đã có sẵn một chiếc thuyền giấu trên sông Sacramento, ông ta sẽ lên thượng nguồn lánh đi vài tháng rồi sau sẽ trở lại, vì theo lời ông,”sau cách mạng, hiển nhiên rất cần đến luật sư để điều hành mọi việc theo quan điểm của luật pháp".
Nhà đạo diễn thì hoang mang, bối rối hơn. Ồng này đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo tây củ, một sơ mi và một đôi giầy tàng. Đó là những đồ vật riêng hay "thuổng" kho phục trang của xưởng phim, ông ta lờ tít việc này đi và dự tính sẽ "hoà tan vào đám đông", theo như lời ông ta nói. Tôi còn nhớ ba tôi đã tỏ ý nghi ngờ dự định của ông ta: "Nhưng đám người cách mạng sẽ để ý đến đôi tay của anh, họ sẽ hiểu ngay ra, có dễ đến hàng trăm năm nay anh không lao động tay chân. Và dĩ nhiên họ sẽ yêu cầu anh xuất trình thẻ nghiệp đoàn". Nghe tới đó mặt nhà đạo diễn dài thượt ra như người bội thực, nom thật ái ngại.
10
F.S.Fitzgerald
- Ông nhà tên là Brady, cái tên nghe quen quen. Ông có là tài tử không?
Nghe thấy cái tên "Brady" hai người khách ngồi gần tôi hơi đụng đậy, cùng đưa mắt nhìn sang. Tôi nhận ra ngay những "ánh mắt Hollywood", thường hay ném cái nhìn qua vai như vậy. Sau đó người có nước da mái xanh, thân hình vạm vỡ tháo dày bảo hiểm đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.
- Hình như cô là Cecilia Brady? - Anh ta hỏi tôi như một vị quan toà, làm như tôi cô giâu anh ta điều này. - Tôi đã đoán như thế ngay từ lúc tôi mới nom thấy cô. Còn tôi là Wylie White.
Lời giới thiệu của anh ta là thừa vì ngay lúc ây có người nào đó lên tiếng: "Đi về phía này, Wylie". Người kia vụt đi ngang qua chúng tôi về phía đầu máy bay, và tôi không kịp nhận ra là ai. Wylie hơi giật mình rồi kêu lên the thé:
- Phi công chính bảo phải ngồi đây cơ mà! Tôi cảm thấy vui vui vì thói ngông nghênh, biểu lộ uy quyền của dân Hollywood.
- Xin nói khẽ, hành khách đang ngủ. - Chị chiêu đãi viên nhắc.
Người bạn đồng hành không còn trẻ của Wylie củng bước ra khỏi ghế nhìn hút theo người vừa đi qua, còn người kia không ngoái lại, chỉ vẩy tay tạm biệt rồi biến mát hút chỗ nào đó.
Tôi hỏi chị chiêu đâi viên:
11
Ông hoàng Hollywood
- Ong ta có phải là phi công phụ không?
- Không, - chị chiêu đãi viên đáp, tay lần tháo giày an toàn như muôn để tôi ngồi lại với Wylie. - Đây là ông Xmit. Ông ta có một phòng riêng trên máy bay, "phòng tân hôn", nhưng ông ta đó một mình. Phi công phụ đang nghỉ phép. - Chị chiêu đãi viên đứng lên. - Tôi đi xem xem liệu có phải hạ cánh xuống Nashville không?
- Sao lại hạ cánh? - Wylie thảng thốt hỏi. - Đang có bão thung lũng Missíssipi. - Chúng tôi sẽ phái lại đấy cả đêm nay à? - Nếu cơn bão chưa tan thì đành phải vậy thôi. Quả là cơn bão chưa thể tan ngay được. Đột nhiên
chiếc máy bay như bị một bàn tay vô hình nhân chìm xuống. Wylie ngã ngồi trên chiếc ghế, chị chiêu đãi viên bị đẩy dúi về phía buồng lái còn người đàn ông Do Thái thì bị hắt trở lại chỗ ngồi cũ. Mọi người khẽ thốt lên tiếng kêu bực bội rồi trở lại bình thường.
- Cô Brady, đây là ông Schwartz. - Wylie giới thiệu với tôi người bạn đồng hành của anh ta - Nhân tiện nóí luôn, ông ấy cũng là chỗ quen biết với ba cô.
Người vừa được giới thiệu cúi móp đầu như cầu nguyện: "Quả đúng đấy, thề có Chúa chứng giám". Mong sao ông ta chỉ vận đến Chùa một lần thôi, chư giữa thời buổi này biến động này, ai mà đoán định nổi sẽ có điều gì xẩy ra với ông ta. Thường vẩn
12
F.S.Fitzgerald
thấy cảnh đời như thế này. Bạn tình cờ bắt gặp một người quen giữa một trận ẩu đả hoặc rơi vào dưới bánh một chiếc xe tải, chút xiu nữa thì thân thể biến thành bột bánh, bạn trợn mắt nhìn người ấy, thốt iên ái ngại: "Trời ơi, chuyện gì vậy?". Nhưng đáp lại tấm thịnh tình của bạn, người ấy lầu bầu điều gì đó giữa những chiếc răng lung lay và cặp môi sưng vều, thậm chí còn tỏ ra không muôn thuật lại chuyện với bạn nữa.
Cái nhà ông Schwartz này có chiếc mũi Ba Tư sưng phồng và những quầng thâm quanh mắt vốn là những của trời phú, hệt như ba tôi có chiếc mũỉ nhọn hoắt và những chấm đỏ trên cánh mủi v n là đặc điểm của người Ái Nhĩ Lan vậy.
- Chà, Nashville, - Wylie thốt lên ngao ngán. - Như vậy là đêm nay chúng ta phải nghỉ lại khách sạn, chí ít ra là chiều mai mới về đến nhà. Nhưng không sao, Nashville là nơi chôn rau cắt rốn của tôi đấy.
- Vậy chắc ông phải mừng lắm khi thây lại quê hương?
- Mừng à? Tôi ra đi năm mười lăm tuổi. Cứ cho là đến một thê kỷ không nhìn lại nơi này nửa thì cũng chẳng sao.
Nhưng lần này thì Wylie buộc phải gặp lại quê hương: máy bay đang dần dần hạ thấp độ cao. Àp người vào cửa sổ, đưa tay che bớt ánh sáng, tôi nhận ra phía bên trái, thành phố vụt qua loang loáng những mảng tường mầu trắng. Hàng chữ mầu xanh lá mạ:
13
óng hoàng Hollywood
Xin cột dây an toàn. Không hút thuốc lá đã được bật lên từ lúc máy bay đi vào vùng có bảo.
- Anh có nghe thấy lúc nãy cô chiêu đãi viên nhắc đến tên hắn không? - Schwartz phá tan sự im lặng cãng thẳng vốn có vào những giây phút như lúc này.
- Ai cơ? - Wylie hỏi.
- Cái lão có tên là Xmit ấy.
- Thì sao cơ?
- Chẳng sao cả, - Schwartz cau mày. - Tôi chi cảm thây tức cười thôi. Xmit, Ha, ha... (Trong đời tôi chưa bao giờ nghe thây tiếng cười nào khô khan, lạnh giá như vậy). Xmit... Xmit...
Sân bay các tỉnh lẻ thường được bô trí tại những nơi heo hút, với sự vắng lặng, buồn tẻ đến ghê người, -hay gợi dậy trong tôi hình ảnh những trạm chuyển thư bằng ngựa vào thời kỳ chưa có ô tô, xe lửa. Những nhà ga đường sắt mái ngói đỏ au được xây dựng sau đó chỉ có các thành phố, các thị trấn, còn những chỗ sân bay bây giờ, xe lửa củng chỉ dừng lại đón đám khách lèo tèo của chốn khỉ ho cò gáy này. Những sân bay kia tựa như nhửng ốc đảo, những trạm thay ngựa thời kỳ trung cổ trên những chặng đường dài khách thương qua lại. Nhưng dáng vẻ cúa đám hành khách uể oải đổ xuống sân bay vào lúc nửa đêm luôn luôn có sức hấp dẫn những đám vô công rồi nghề. Cho đến tận hai ba giờ sáng đám trai trẻ địa phương vân túc trực tò mò ngắm nghía những chiếc máy bay, còn những người già cả thì đưa mắt xét nét nhìn
14
F.S.Fitzgerald
đám hành khách giàu có từ miền Trung Mỷ tới đây trên chuyến máy bay xuyên lục địa. Trong đám hành khách thường có mặt những người ưa chơi trò lãng mạn sang trọng bằng cách đóng giả các minh tinh màn bạc. Nhiều người khác thì chẳng thiết cái trò vớ vẩn ấy làm gì. Còn tôi lại luôn luôn ân hận vì mình không có được vẻ hấp dẫn kia, hệt như vào những buổi công chiếu phim mới, tôi vẫn xót xa khi đám người sủng ái điện ảnh nhìn tôi với ánh mắt dửng dưng vì biết tôi chẳng phải là một ngôi sao đáng ái mộ nào hết. Rời khỏi máy bay tôi nắm lấy cánh tay Wylie đưa ra cho tôi. Và thế là tự nhiên tôi với Wylie trở thành đôi bạn. Kể từ lúc đó anh ta tự nhận lấy vai trò của người hiệp sĩ. Tôi cũng không phản đối điều này. Muốn gì thì củng phải nghĩ đến chuyện tiêu xài cho hết mấy giờ đồng hồ chờ đợi Nashville. Tôi không còn là một thiếu nữ ngây thơ, dễ dàng để bọn con trai bỏ rơi như dạo sống trang trại gần Bennington nữa. Dạo đó, khi nhìn thấy thằng bồ của tôi ngồi cạnh con nhỏ Raina bên chiếc đàn dương cầm, tôi bỗng hiểu cơ sự thế là hỏng rồi. Rađiô đang truyền đi bản "Top-har" và bản "Cheek to Cheek" do Guy Longbardo biểu diễn. Nàng say sưa nắn phím cho chàng. Thanh âm của những phím đàn vang lên êm đềm, du dương như những chiếc lá đang rơi, còn những ngón tay nàng thì đặt trên những ngón tay chàng. Nàng dạy cho chàng đệm nhịp, và cả hai đứa đã dạy cho tôi thế nào là bài một trong tình yêu.
Chúng tôi đi vào phòng khách của sân bay. Ông 15
ông hoàng Hollywood
Schwartz lặng lẽ theo chúng tôi như người bước trong cơn mộng du. Chúng tôi cô hỏi nhân viên trực sân bay cho rõ tình hình, còn Schwartz thì cứ đau đáu ngó ra đường băng như sợ thình lình máy bay cát cánh, bỏ rơi mất ông ta. Tôi rẽ vào phòng rửa mặt. Khi trở lại tôi nhận thấy hình như có chuyện gì đã xẩy ra giữa hai người. Gương mặt Schwartz mét xanh hơn trước. Ông ta thôi không nhìn ra đường nữa.
Đứng sát trước mặt ông, Wylie nói;
- ... Tôi đã bảo anh rồi, im miệng đi. Tôi sẽ lo cho anh.
- À, là tôi nói vậy thôi...
Thây tôi bước đến, Schwartz im bặt. Tôi hỏi họ có tin tức gì mới không? Đã hai giờ ba mươi phút...
- Tin tức mới à? - Wylie nói. - Chí ít ra, chúng ta sẽ bị cầm cẳng đây ba tiêng đồng hồ nữa. Họ đề nghị chúng ta về khách sạn. Nhưng tôi lại muốn đưa hai người đi thăm bảo tàng lưu niệm cố Tổng thống Andrew Jackson.
- Tối thế này thì xem gì được? - Schwartz bực bõ hỏi lại.
- Chỉ hơn tiếng nửa là trời sẽ sáng thôi. - Anh và cô đây đi đi, - Schwartz nói.
- Cũng được. Còn anh thì về khách sạn nhé. Xe ô tô chưa chạy đâu. Ông ta còn đó. - Wylie nói khích, - đấy anh và ông ta sẽ thảo luận với nhau.
16
F.S.Fitzgerald
- Không, thế thì mình đi với các bạn, - Schwartz vội cướp lời.
Vừa bước ra khỏi ngôi nhà khách của sân bay, ngay lập tức chúng tôi lại chìm trong màn sương mù của vùng ngoại ô. Ba người ngồi vào xe tắc xi. Schwartz bỗng trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn. Ông ta khẽ vỗ lên đầu gối tôi, khich lệ:
- Để cô một mình đi với tên Wylie này tôi không yên tâm. Tôi sẽ là kẻ tháp tùng cô. Đã có một thời tôi sống trên tiền và có một đứa con gái đẹp như tiên giáng trần.
Ông ta nói điều đó tựa như người ta đã bắt mất cô con gái của ông cùng các của quý khác thay cho đồ đạc khi ông bị vỡ nợ.
- Không còn đứa con gái ấy thì sẽ có đứa khác, - Wylie an ủi ông ta, - hiền gặp lành, đừng lo! Anh sẽ lại được nhận vào làm việc chỗ ba cô Fecilia, phải thế không cô em?
- Cái nhà lưu niệm kia có xa đây không? - Im lặng một lát Schwartz lên tiếng hỏi. - Cái nhà lưu niệm ấy đâu giữa nơi khỉ ho cò gáy này? Liệu không rồi lỡ máy bay thì khốn!
- Đừng lo hão, - Wylie nói. - Thật tiếc là chúng ta không kéo cô chiêu đãi viên nhập bọn. Anh có vẻ chú ý đến cô ta hơi nhiều đấy. Một cô gái chắc cũng không đến nỗi ngốc nghếch đâu.
Xe chạy khá lâu trên đoạn đường bằng lấp loáng 17
ông hoàng Hollywood
ánh trăng. Những hàng cây, những ngôi nhà, rồi lại nhừng hàng cây loang loáng vút qua khung cửa xe. Sau đó con đường đâm vào một cánh rừng. Trong luồng sáng nhờ nhờ, tôi vẫn cảm nhận ra những hàng cây
đây xanh mướt, lá cây không phủ lớp bụi nâu như Caliphornia. Có ba con bò bỗng chắn ngang trên đường. Bác chăn bò người da đen cố xua chúng sang vệ cỏ. Những chú bò rống lên như bị chọc tiết. Đó là những chú bò thực chứ không phải chúng hiện ra trong giấc ngủ thoáng qua của tôi - những chú bò với bên sườn mịn màng, nồng nồng mùi mồ hôi. Còn bác chăn bò vừa hiện ra trong màn sương cũng là một người thực bằng xương bằng thịt. Wylie cho bác hai mươi lăm xu, bác ta nói, "Cám ơn các ngài" và ngước cặp mắt màu cánh dán nhìn chúng tôi biểu lộ tình cảm. Những chú bò lại rông lên như tiễn đưa.
Tôi bỗng nhớ lại một lần, củng là lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thây cừu, hàng trăm con. Chiêc xe của chúng tôi cũng đột nhiên đâm sầm vào giữa đàn cừu ấy, trên một vùng đất trống, phía sau xưởng phim của ông già Laemle. Những chú cừu chẳng lấy làm thú vị gì khi được quay phim, nhưng những người bạn ngồi cùng xe với tôi reo lên: "Thật tuyệt!", "Dick, thật đúng là cầu được ước thấy nhé!", "Thật tuyệt!". Cái anh chàng tên là Dich đứng lên trên xe ghi vào ống kính cả một biển sóng cừu nhấp nhô. Anh ta quay cho bộ phim nào tôi cũng không còn nhớ nửa (ngay cả nếu tôi biết được anh ta quay cho bộ phim nào).
Thê là xe chúng tôi cũng đã chạy được một tiếng 18
F.S.Fitzgerald
đồng hồ. Xe đi qua một con suối có cây cầu sắt cũ, trên lát ván bắc ngang. Khi xe chạy vụt qua một dãy lán ven đường, những chú gà trống bỗng cất tiếng gáy, bóng tối như tan loãng ra...
- Tôi đã nói với hai bạn là trời sẽ mau sáng lắm mà, - Wylie nói. - Tôi sinh ra gần đây, trong một gia đình sa sút củá những người nghèo phương nam. Mấy gian nhà của dòng họ chúng tôi, bây giờ được dùng làm hô tiểu. Gia đình có năm người: bô, mẹ, tôi và hai cô em gái. Tôi không chịu được cảnh sông ây và bỏ nhà đến Memphis để tìm công danh, nhưng giờ thì công danh củng hoá mây khói rồi. - Anh ta choàng tay qua vai tôi. - Cecilia, đồng ý lấy anh đi để anh được chia một phần cái tài sản của nhà em.
Cái giọng hài hước của anh hoá ra là có hiệu quả, tôi ngả đầu vào vai anh.
- Bây giờ em đang làm gì, Cecilia? Còn đi học không? - Em đang theo học tại trường đại học Benningten. - Ô xin lỗi, thế mà ánh không đoán ra. Còn anh
thì chỉ có trình độ trung học thôi. Em đã lên năm thứ ba rồi cơ à? Sao anh đọc trong tờ báo Exeviara thấy nói rằng các cô nữ sinh viên lên đến nàm thứ ba thì thành tinh rồi, không còn gì để học nữa.
- Tại sao thiên hạ cứ hay định kiến với nữ sinh viên như vậy nhỉ?...
- Cecilia, em đừng để ý đến điều đó làm gì. Học vấn bao giờ chẳng đi kèm theo sức mạnh và quyền lực.
19
ông hoàng Hollywood
- Anh đừng tự ti, thoáng nom anh, em củng nhận ngay ra anh là dân Hollywood. - Tôi nói. - Bao giờ cũng vậy thôi, đừng nên tụt hậu lại sau kỷ nguyên mình đang sống.
Wylie làm vẻ ngạc nhiên.
- Có nghĩa là như thế nào? Chẳng lẽ các bang phía Đông các cô nữ sinh viên không có cuộc sống riêng sao?
- Thì chính anh vừa xâm phạm cuộc sống riêng tư của người khác và làm phiền người ta đấy thôi. Bây giờ xin anh thay đổi lại thế ngồi cho.
- Không thể được. Tôi không muốn làm Schwartz thức giấc. Có lẽ đến nửa tháng nay bây giờ anh ta mới được thiếp đi một lát đây. Cecilia ơi, giờ thì anh sẽ kể cho em nghe chuyện này nhé: trước đây anh đã từng lăng nhãng với vợ của một nhà sản xuất phim Hollywood. Một cuộc tình ngắn ngủi. Khi chuyện giăng nhện kia kết thúc, mụ ta nói thẳng với anh: "Không được hở chuyện này ra với ai, rõ chưa? Nếu không tôi sẽ có cách để họ đuổi anh khỏi Hollywood tắp lự. Bởi lẽ chồng tôi là một nhân vật quan trọng hơn anh nhiều".
Sau câu chuyện đó tôi bỗng lại thấy cảm mên Wylie. Xe chạy qua một nhánh đường thoang thoảng mùi hoa kim ngân và hoa dạ hương rồi dừng lại ngay trước ngôi nhà lưu niệm. Người tài xê quay về phía chúng tôi định giải thích điều gì đấy nhưng Wylie đã trỏ tay vào Schwartz ra hiệu bảo anh ta im lặng, rồi chúng tôi lặng lẽ rời khỏi xe.
20
F.S.Fitzgerald
- Giờ này họ không cho vào đâu. - Anh tài nói.
Tôi và Wylie bước lên hành lang ngồi dựa lưng vào một cây cột lớn trên bậc tam cấp.
- Cái ông Schwartz kia là ai vậy? - Tôi hỏi. - Để ý đến lão ta làm gì. Có một thời, lão ây đã đứng đầu cả một hãng phim. Hình như là hãng "First National", "Paramount" hay "Liên hiệp nghệ sĩ" gì đó. Bày giờ thì trượt dốc rồi. Nhưng thế nào lão ta cũng sẽ quay trở lại. Người ta chỉ có thể từ bỏ điện ảnh khi nào làm bạn với ma tuý hay rượu thôi. - Em có cảm giác hình như anh không thích Holly wood thì phải?
- Ngược lại, anh còn rất mê nó nửa là khác. Nhưng sao lại nói đến chuyện này vào giữa buổi ban mai đầy thơ mộng, trước thềm nhà Andrew ơăckson hở em?
- Em rất yêu Hollywood. - Tôi vẫn đeo đuổi ý nghĩ của mình.
- Sao mà không yêu nó được. Đúng là vườn địa đàng nơi hạ giới. Ai là tác giả câu nói này nhỉ? Anh đấy! Đó là nơi trú ngụ không đến nổi nào cho những kẻ khôn ngoan và tàn bạo. Anh đến Hollywood từ miền Savannah, bang Georgia. Ngay hôm đầu tiên tới, anh được mời dự một dạ tiệc ngoài trời. Chủ nhà bắt tay anh rồi bỏ đi mất tiêu. Mọi thứ đều hết sức sang trọng, đẹp đẽ: bể bơi, cỏ xanh, khách khứa toàn hạng vương giả. Mọi người ăn uông, chuyện trò. Nhưng chẳng ai thèm để mắt tới anh. Không một ai cả. Anh có bắt
21
ông hoàng Hollywood
chuyện với năm, sáu người. Họ đều không trả lời. Tình cảnh này kéo dài đâu chừng một, hai tiếng đổng hồ. Không chịu nổi, anh vụt đứng dậy, ba chân bôn cẳng bỏ chạy như một thằng điên. Nói thật với em, mãi đến lúc về tới khách sạn, nhận được phong thư do người chạy thư trao, trên phong bì có tên anh, lúc đó anh mới thây mình còn là mình chứ không phải là một vật vô tri, vô giác.
Tất nhiên tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như Wylie. Nhưng nhớ đến những buổi tiệc tùng Holly wood, tôi hiểu Wylie không bịa chuyện cho vui. Holly wood người ta tiếp đón những ai chưa quen biết khá lạnh nhạt, ngoại trừ người đã thành đạt, giàu có, và không có vẻ định gây hiểm hoạ cho họ. Nói khác đi, muôn tới đây anh phải có tiếng tăm đã. Nhưng ngay cả tiếng tăm, đôi trường hợp cũng không ăn nhằm gì đối với Hollywood.
- Họ đối xử như thế cả, không phải chỉ với riêng anh đâu. - Tôi thốt lên lời an ủi tình cờ. - Họ đã quen xử sự như vậy đối với những kẻ xấc xược, hỗn láo mà họ gặp trước đó rồi!
- Chao, tôi không ngờ cô em còn trẻ mà đã nói năng khôn ngoan như vậy đấy!
Phương đông đã rạng ánh hồng. Lúc này Wylie đã có thể nhận ra dung nhan của tôi rõ rệt hơn. Một thân hình dong dỏng, duyên dáng. Đường nét trên gương mặt không đến nỗi nào. Có lẽ vào cái buổi ban mai năm năm về trước đó, nom tôi hơi đầu bù
22
F.S.Fitzgerald
tóc rối, da hơi mái xanh một chút, nhưng khi người ta còn trẻ, trong đầu còn đầy ắp ảo mộng thì điều đó phỏng có phương hại gì. Chỉ cần vào nhà tắm dội ào nước mát rồi thay quần áo, lập tức sẽ tươi tắn ngay thôi mà.
Trong ánh mắt của Wylie tôi đã nhận ra vẻ am hiểu, tinh tường khiến tôi lâng lâng vui sướng, xúc động. Ngay lúc đó ông Schwartz bỗng bước tới làm tiêu tan cảm giác thần tiên kia.
- Ngủ được một giấc, đã quá. - Schwartz nói, tay dụi mắt.
Wylie đứng dậy:
- Anh đến thật đúng lúc. Nào chúng ta hãy vào thăm ngôi nhà của vị Tổng thống thứ mười của nước Mỹ, "cái cây sồi già", người đã mang chiến thắng về cho bang New Orleans, đối thủ của Ngân hàng Quốc gia, sáng lập viên hệ thống mua quan, bán tước trong chính đảng cầm quyền.
- Anh đúng là một văn sì, - Schwartz quay sang phía tôi tìm sự hưởng ứng. - Vừa biết đủ mọi thứ chuyện mà cũng lại chẳng biết cóc khô gì hết.
- Anh nói thế hàm ý gì? - Wylie có vẻ cụt hứng.
Té ra Wylie là soạn giả kịch phim. Tôi vốn có cảm tình với lớp người này.
Bạn có thể hỏi các soạn giả kịch phim, các văn sĩ những điều bạn muốn biết, họ đều sẵn sàng trả lời. Nhưng dù sao Wylie cũng đã để mất tín nhiệm
23
ông hoàng Hollywood
đối với tôi rồi. Văn nhân ây à? Đó là những cá thể ít mang chất người nhât, hoặc giả nếu họ có tài thì đâ’y là phép cộng hỗn độn những cá thể ít chất người kia. Từ nhận xét này, tôi hay nghĩ đến các diễn viên. Họ cố sức đến thảm hại để không phải thấy mặt mình trong tấm gương soi. Họ quay lưng đi chỉ cốt sao nhận ra mặt mình trên gương mặt của những kẻ xu phụ, tàng bốc họ.
- Bọn soạn giả kịch phim là như vậy tuốt, đúng thế không, cô Cecilia? - Schwartz tiếp tục khiêu khích Wylie. - Tôi không nói quá đâu, tôi là một người khá thực tê đây. Tôi chẳng nói nhiều nhưng tôi biêt rỏ giá trị của họ.
Wylie nhìn ông ta với nỗi bực bội mỗi lúv một tăng thếm.
- Tôi đã quá quen cái bài ca này rồi, - anh nói. - Này Schwartz, trong .bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẩn là người thực tê hơn anh. chỗ tôi, một nhà thần bí học dù có đi lui, đi tới, nói năng lảm nhảm suốt ngày trong căn phòng của mình thì ông ta củng biết là không nên làm như vậy bang Caliphornia, vì
đây người ta sẵn sàng giành cho ông ta một căn buồng trong nhà thương điên. Vâng, tôi là kẻ mơ mộng nhưng nếu anh muôn thực tê hơn tôi, lúc nào rỗi rãi xin mời anh hãy đến nghe lời khuyên của nhà thần bí học kia.
Gương mặt Schwartz lập tức ỉu xìu đi. Ông nhìn lên vòm trời. Rồi ông đưa tay lên, nhấm nhâm móng
24
F.S.Fitzgerald
tay ngón giữa. Òng ngắm chú chim đang bay trên mái nhà. Con chim đậu xuống ống khói. Schwartz coi đó là điềm không lành. Mắt không rời chú chim, ông ta nói:
- Họ không cho vào trong nhà đâu. Thôi các bạn nên trở lại sân bay đi.
Trời vẫn chưa sáng hẳn. Toà nhà như một chiếc hộp màu trắng nom đẹp đây, nhưng buồn, trơ trọi.
Chúngtôira xe. Khi tôi vàWylie ngồi vào xe, Schwartz đột nhiên sập mạnh cánh cửa xe lại. Và chúng tôi chợt hiểu là Schwartz không muôn bay tiếp.
- Tôi sẽ không về Hollywood nửa. Tôi đã quyết định khi thức dậy trong xe. Anh tài xê đưa hai bạn ra sân bay rồi sẽ quay lại đón tôi.
- Anh định trở lại miền Đông sao? - Wylie ngạc nhiên, - tất cả chỉ vì...
- Tôi đã quyết định rồi. - Schwartz mỉm cười yếu ớt. - Tính tôi khá cương quyết, cương quyết đến cứng rắn. - Chiếc xe nổ máy. Schwartz thọc tay vào túi. - Nhờ hai bạn chuyển lá thư này cho ông Xmit hộ tôi.
- Tôi sẻ quay lại sau hai tiếng nửa, được không? - Anh tài hỏi.
- Được chứ. Tôi đi ngắm phong cảnh quanh đây.
Trên suốt đoạn đường trở lại sân bay, đầu óc tôi cứ luẩn quẩn nghĩ đến Schwartz. Ông ta mới tương phản làm sao với phong cảnh sớm mai nơi thôn dã
25
ông hoàng Hollywood
này. Schwartz đả và sẽ trải qua chặng đường thật dài từ khu trại tập trung Do Thái đến viên đá sù sì trên ngôi mộ nơi thôn dã. Schwartz và Andrew Jackson, hai cái tên ấy vang lên cạnh nhau thật đầy phi lý. Tôi không đoán chắc rằng khi dạo bước dưới cây cột tại thềm nhà vị Tổng thông, Schwartz liệu có biết Andrew Jackson là ai không? Nhưng cũng có thể ông ta nghĩ rằng nếu ngôi nhà kia đã được bảo tồn như một thánh tích thì Andres Jackson hẳn là một con người có trái tim lớn, một người hiểu biêt và dễ đồng cảm với nỗi thông khổ của người khác, khúc đâu và đoạn cuối của mỗi cuộc đời, con người ta đều muốn trở về với nguồn nuôi dưỡng, trở về với nơi ẩn náu của lòng nhân hậu. Anh biết bâu víu vào đáu, biêt nương tựa vào đâu khi không còn ai cần đến anh nữa. Lúc ây anh chỉ có một lối thoát: hãy tự thưởng một viên đạn vào đầu.
Về viên đạn này chúng tôi chỉ được biêt đến sau đó hai mươi bôn tiếng đồng hồ. Trở lại sân bay, chúng tôi báo cho người trực biết Schwartz không bay nữa và cũng chỉ báo như vậy thôi. Cơn bão đã di chuyển sang phía đông Tennesse rồi tan hẳn trong núi. Chỉ gần một giờ nữa máy bay sẽ cât cánh. Hành khách với gương mặt còn ngái ngủ được đưa từ khách sạn ra sân bay. Tôi thiu thiu vài phút trong chiếc ghê bọc nệm. Những ấn tượng của chuyến bay nguy hiểm vừa rồi đã qua đi. Chúng tôi chờ đón chuyên bay mới. Một có chiêu đãi viên khác với chiếc cặp trong tay xuất hiện. Cô này cũng dong dỏng cao, cân đối với cặp mắt
26
F.S.Fitzgerald
đen nhánh hệt như cô trước. Chỉ có điều nếu cô kia vận áo bằng thứ hàng của Pháp với những đường sọc xanh đỏ thì cô này vận tấm áo dài, bằng thứ hàng nhẹ với những đường sọc màu xanh da trời.
- Anh đã chuyển cho ông Xmit bức thư của Schwartz chưa đâỳ? - Tôi hỏi Wylie trong trạng thái nửa thức nửa ngủ.
- Chuyển rồi!
- Xmit là ai vậy? Có lẽ vì cái nhà ông này mà Schwartz bỏ dở chuyến bay?
- Lỗi tại Schwartz.
- Tôi có thành kiến đôi với những người thích dùng sức mạnh. nhà, đôi khi ba tôi củng nhiễm phải căn bệnh kia, tôi liền bảo: "Ở đây khác, không giống xưởng phim của ba đâu đấy nhé", (ngay khi đang nói, tôi thoáng nghĩ liệu mình có gán ghép cho ba mình căn bệnh kia không? Bởi lẽ bất cứ một sự định kiến nào cũng dễ gây nên sự tổn thương). Ba tôi sử dụng cách đó để buộc tôi đến học Bennington. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thây biết ơn ba tôi.
- Sẽ có chuyện sập trời khi hai cái hồ lô Brady và Xmit búc nhau.
- Ông Xmit là địch thủ của ba tôi sao? - Chưa hẳn thế, có thể là không phải.
- Nhưng nếu hai người đụng độ, liệu ai sẽ giành phần thắng? Không phải ba tôi ư?
óng hoàng Hollywood
- Tôi sợ chưa hẳn thế!
Tôi chợt nghĩ nếu lâm vào tình cảnh đó tôi không tránh khỏi phải biểu lộ ra thứ tình cảm yêu nước kiểu gia đình... Người phi công đang đứng cạnh quầy đăng ký vé đầu cứ lắc quầy quậy, ông ta và nhân viên kiểm soát nhìn chằm chằm một vị khách mới vừa bỏ hai đồng năm xu vào chiếc máy hát tự động rồi nghiêng ngửa say gieo mình xuống ghế, mắt gà gà muôn ngủ. Bản nhạc đầu tiên ông ta chọn là bài "Hết đường trở lại". Sau một khoảng nghỉ ngắn, bài thứ hai "Những kẻ đã chết" tiếp tục vang lên, âm điệu cũng na ná giống nhau. Người phi công lắc đầu tỏ ý cương quyêt đi tới gặp ông khách say.
- Cụ ơi, thật đáng tiếc là chúng tôi không thể để cụ bay chuyên này được đâu.
- Cái gì hở?...
Ong già say ngồi thẳng lên, áo sống xộc xệch, bẩn thỉu dễ sợ nhưng vẻ mặt rât phúc hậu, hiền lành. Tôi bỗng thây thương ông già, tuy mây bản nhạc ông chọn quả là quá tồi.
- Cụ hãy quay về khách sạn ngủ nữa đi. Chiêu nay sẽ có một chuyên bay khác.
- Nhất định phải V... chuyên này thôi... - Không được đâu, con nói thật đây.
Thất vọng lộ rõ trên nét mặt, óng già lại gieo người xuống ghế. Chiếc loa phóng thanh đặt trên máy hát yêu cầu hành khách ra máy bay. Vừa nhìn thây Moroe
28
F.S.Fitzgerald
gtahr, tòi phông như bay lèn cầu thang máy bay, muốn ngã ngay vào vòng tay của chàng. Stahr la một người đàn ông như thế đấy. Bất cứ có gái nào nom thây chàng đều muốn được chàng ve vuốt, ấp iu dù chàng cho phép hay không. Hiển nhiên tôi không được chàng ngỏ ý mời chào, nhưng cứ nhìn thấy mặt chàng là tôi đả cảm thấy hết sức dể chịu rồi, Stahr ngồi trên chiếc ghế đối diện với tói chờ máy bay cất cánh.
- Nào, chúng ta hày cùng nhau đòi lại tiền vé. - Chàng nói, ngước nhìn tôi bằng cặp mắt đen tuyệt đẹp của chàng.
"Đôi mắt kia sẻ ra sao nếu chàng yêu?" Tôi thầm nghĩ - Cặp mắt ấy thật dịu dàng, ấm áp tuy ta vẫn cảm thấy khoảng cách giữa ta với chàng, vẩn cảm nhận ra chàng kiêu căng thật đáng ghét. Ỏi, cái nhìn mới chẽ ngự một cách quyên rũ làm sao. Đôi mắt kia liệu có tội gì nếu chàng buộc phải chê ngự nhiéu người khác. Stahr nhanh chóng "nhập vai" và cũng lại biết nhanh chóng thoát khỏi vai kịch của mình.
Nhưng nghĩ cho kỹ thì có lẽ hai tiếng "nhập vai" quả là không thích hợp với chàng, Stahr biết lặng lẽ rút lui đê lắng nghe. Từ trên cao (tuy vóc dạc chàng không cao l(ýn lắm, nhưng không hiểu vì sao người ta cứ cỏ cảm giác chàng to con), chàng ném cái nhìn dôi theo toàn bộ phần công việc phức tạp, rối rắm thuộc quyền chàng điểu hành, hệt như một người trông coi bầy cừu, tuy trẻ, nhưng đầy tự tin, kiêu hãnh không bao giờ biết đến sự mỏi mệt. Chàng sinh ra vốn đà là người không hề biêt đến nghỉ ngoi hoặc nhừng giấc
29
Óng hoàng Hollywood
ngủ sàu, vả chăng chàng cũng chẳng tơ màng tới sự nhàn tản.
Chúng tôi ngồi im lặng vì không biết nói gì. Tôi biết Stahr đâ mười ba năm nay, kể từ khi chàng bắt đầu làm ăn với ba tôi. Dạo đó tôi lên bẩy còn chàng đà hai mươi hai. Wylie ngồi hàng ghế bên kia. Tôi phân vân không biết có nên giới thiệu họ với nhau không. Stahr xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay với vẻ chăm chú đến độ tôi cảm thấy minh như một cô bé con, một đồ thừa trước mắt chàng, nhưng không vì thế mà tôi đâm bực bội. Thì trước đây tôi đà bao giờ dám rời mắt khỏi chàng nhưng cũng đà bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chàng đâu? Tôi hiểu rõ chàng hay chinh phục nhiều người bằng cách phớt Ảng lê như vậy.
- Này, Cecilia, chú cho cháu cái nhẩn đây! - Cám ơn chú, nhưng cháu...
- Chú có cả tá nhẩn như thế, lo gì?
Stahr chìa chiếc nhẩn vàng về phía tôi, trên mặt nhắn có chữ "S" đúc nổi.
Tói ngắm chiếc nhẩn. Hình dáng tục mịch, nặng nề của nô thật tương phản kỳ quai với những ngón tay thanh tú, với dáng người dong dỏng, với gương mặt cao sang của chàng. Đòi khi cỏ cảm giác như chàng quá mảnh mai, yếu ớt nhưng tôi hiểu rõ, đó là một con ngưm sinh ra để tranh đấu. Một người từng biết chảng hai mươi nărrí trước tại Broncxa đã kể lại, cậu
30
F.S.Fitzgerald
thiếu niên rắn rỏi đó đà từng cầm đầu cả một "băng” và quen h t đầu hạ lệnh cho lũ nhóc qua bờ vai. Tói cứ giữ chiếc nhẩn như thế. Đột nhiên chàng nắm bàn tay tôi lại rồi đứng dậy.
- Tụi mình vào trong kia, - Stahr nói với Wylie. - Cecilia, chờ chú nghe cháu.
Một lát sau tôi nghe thây Wylie hỏi Stahr: - Ông đã đọc thư của Schwartz chưa?
- Chưa.
Tôi thực chậm hiểu. Mãi tới lúc này tôi mới biêt ông Xmit chính là Stahr.
Sau này Wylie kể lại cho tôi nghe nội dung bức thư. Schwartz đả viết dưới ánh đèn pha ô tô nên rất khó đọc.
"Ông Stahr, tôi biết rằng Hollywood không tìm ra một người nào khác tài giỏi như ông. Tôi luôn luôn thán phục trí tuệ minh mẩn tuyệt diệu của ông. Tòi hiểu là khi ông thu dung lại tôi thì tôi cũng dã hết thời rồi. Tôi không biết đi đàu, ẩn náu đâu. Một làn nửa xin ông tha lỗi. Mong ông hãy cẩn thận. Tôi biết có nhiều chuyện sắp xẩy tới.
Một người bạn ông: Schwartz"
Stahr đọc bức thư hai lần, tay mân mê nori cằm. - Thần kinh của anh ta quá yếu rồi, " Stahr nói. - Quả là không thẻ dùng anh ta được nữa. Thật lấy làm tiếc tối hôm qua tôi ít trò chuyện với anh ây.
31
Ỏng hoàng Hollywood
Nhưng tói không ưa nhửng người van xín tói cứu giúp mà miệng lại rao giảng: họ làm như thẻ vì lợi lộc của tói.
- Có thể là như vậy, - Wylie tỏ ý đổng tình. - Cái thủ đoạn ắy lỗi thời rồi!
- Còn nếu tôi vào địa vị của Schwartz, - Wylie nói. - Tôi sè háo danh như một mụ đàn bà. Kệ ai làm bộ làm tịch ra vẻ ta đây khóng cầu lợi lộc, tôi chả che giâu niềm vui đâu. Tui rát cẩn những lời khuyên của người khác.
Stahr nhàn mặt, lắc đầu. Wylie tiếp tục chọc tức Stahr. Anh ta là một trong số rát ít người dám trêu tức Stahr.
- Cở người Napôlêòng như anh vẫn thích thiên hạ phỉnh phờ.
- Tôi thì nhổ toẹt vào thói phỉnh nịnh ây. - Stahr nói. - Nhưng tỏi còn ghê tởm hơn nữa những kẻ đí rao giảng "đã mang lại lợi lộc cho tói".
- Thê nếu anh không thích nghe ai khuyên bảo, tại sao anh còn mướn tôi?
- Cái đó là chuyện buôn bán. Tỏi là nhà doanh nghiệp. TỎI cân chất xám cúa anh.
- Anh không phải là mót nha doanh nghiệp. Tôi rất hiểu bọn người này khi tói làm việc một hãng quảng cáo. TỎI hoan toàn đồng ý với câu nói của Francis Adams.
- Ông ta nói gi?
F.S.Fitzgerald
- Ông ta hiểu bọn thương gia đến chân tơ kẽ tóc. Ngoài Gould, Asto, Vanderbilt, Carnegie, theo ông ta không còn một ai khác đáng mặt thương gia. Chính vì thế tôi khẳng định anh chẳng thuộc nhóm người ấy đâu.
- Adams có thể đã bị bội thực chữ nghĩa. Những nhận định của ông ta chắc gì đã đúng.
- Nhưng đây vẫn là một bộ óc lớn.
- Bộ óc đây chưa phải là tất cả. Bọn soạn giả và diễn viên các anh cần phải nghỉ xả hơi một thòi gian thôi. Các anh lẫn lộn ráo cả rồi. Phải có người nào đó đánh thức các anh dậy và cải tạo các anh. - Stahr nhún vai. - Các anh ghét ai thì vùi họ xuông đất đen còn thích ai thì lại đội họ lên đầu. Các anh quan trọng hoá mọi người và quan trọng hoá chính mình. Tôi quý trọng mọi người và cũng thích người ta kính trọng, yêu mến tôi. Nhưng tôi không cần phơi bày tình cảm đó ra... Tôi đã nói gì với Schwartz
sân bay nhỉ? - Stahr hỏi, cô lái câu chuyện theo chiều hướng khác. - Anh có nhớ không?
- Anh nói như thế này đây: "Dù anh nhằng nhẵng bám lấy tôi, tôi vẩn trả lời dứt khoát với anh: không thể được".
Stahr im lặng. Wylie tiếp:
- Anh ta chết điếng đi sau câu trả lời của anh. Nhưng tôi cô làm cho anh ấy vui, vực anh ấy lên. Bọn tôi đưa cô con gái của Brady đi dạo tắc xi một vòng.
33
Ông hoàng Hollywood
Stahr bấm chuông gọi chiêu đãi viên:
- Liệu ông phi công có phản đối không, nếu tôi muốn lên ngồi trên buồng lái với ông ta?
- Thưa ông không được. Hãng không cho phép.
- Vậy xin cô hãy nói dùm khi nào ông ta rảnh, xin mời ông ta xuống đây một lát.
Suốt buổi chiều hôm đó Stahr đã ngồi với người lái. Vượt qua vùng sa mạc mênh mông, máy bay êm bay trên những lớp sông cát lấp lánh sắc mầu. xế chiều, những đỉnh núi quen thuộc xuất hiện dưới cánh máy bay: đó là rặng Frozen Saw. Chúng tôi biết đã gần về tới nhà.
Tôi thiu thiu ngủ. Trong giấc ngủ đứt nối đó, một ý muôn mãnh liệt xâm chiếm lấy tôi: Tôi muốn được làm vợ Stahr, muốn chàng say mê tôi. Ôi, thực là mộng ảo! Liệu Stahr còn thiếu thứ gì trên đời này nửa để tôi có thể bù trì cho chàng. Nhưng dạo đó thì tôi còn chưa nêu ra cho mình câu hỏi này. Với niềm kiêu hãnh của một cô gái còn trẻ, tôi thầm nhủ: "Thì mình đâu có thua kém ai!". Trong khuôn khổ cuộc sông vợ chồng thì nhan sắc của tôi chẳng hề thua kém nhan sắc của các minh tinh vẫn thường sà vào lòng chàng. Ngoài ra, vốn học vân của tôi chẳng đủ để trở thành thứ trang sức quý giá tại các salon thường tụ tập các nghệ sĩ hoặc những bậc vương giả sao?
Bây giờ thì tôi hiểu rằng những suy nghĩ như vậy thật là hoang tưởng. Tuy Stahr không có trình độ cao học và vốn liếng học vân của chàng chỉ vỏn
34
F.S.Fitzgerald
vẹn có vài khoá học hàm thụ chương trinh ghi tốc ký, nhưng từ lâu rồi, trong cuộc đời lăn lộn của chàng, Stahr đã để tâm thu góp và thâu hiểu được rất nhiều điều trong nhiều lĩnh vực, ít ai theo kịp. Nhưng tôi vẩn kiêu hãnh và ngu dại tin là cặp mắt xám mầu chì của tôi có đủ sức mê hoặc cặp mắt mầu hạt dẻ của chàng. Trái tim mệt mỏi vì biết bao lo toan tính
toán của chàng nhẩt định sẽ phải ngã quy trước trái tim đã được tôi luyện bởi môn khúc côn cầu và tenis mà tôi vốn ham mê từ nhỏ. Thê là tôi vẽ ra trước mắt mình những kế hoạch, dự định, sắp đặt... những gì mà bất cứ một người đàn bà nào cũng có thể nghĩ ra khi vào hoàn cảnh như tôi. Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ rằng nếu chàng không giầu có như thế, nếu chàng trẻ hơn một chút, có lẽ tôi đã chinh phục được chàng. Nhưng quả là chàng chẳng có điểm yếu nào để tôi có thể tấn công cả. Những ước ao viển vông, mơ mộng của tôi đều nẩy nòi từ những bộ phim, ví như phim Đại ỉộ 42 chẳng hạn. Thành thử có thể nói rằng phim ảnh đã có tác dụng lớn đôi với tôi, đáng nói là trong đó có những phim do chính chàng sản xuất.
Trong lĩnh vực tình cảm quả là khó có ai trợ giúp được mình. Nhưng khi ngồi trên máy bay tôi vẫn nghĩ là ba tôi, cô chiêu đãi viên có thể giúp đỡ được tôi lắm chứ. Chẳng hạn cô ta có thể đi lên phòng lái, ghé tai nói nhỏ với Stahr: "Thưa ông, tôi đả đọc thấy trong đôi mắt của cô gái luc nãy ngồi cạnh ông một tình yêu nồng nàn biết bao".
35
ông hoàng Hollywood
Hoặc người lái sẽ giúp tôi: "Stahr, anh không biết thưởng thức sắc đẹp hay sao. Hãy đi xuống ngay với cô gái".
Wylie củng có thể giúp tôi chứ không phải cứ đứng im trên lối đi mà giương đôi mắt nhìn tôi do dự, không biết tôi ngủ hay thức.
- Ngồi xuống anh, - tôi nói với Wylie. - có tin gì mới không? Chúng ta đang đâu đây?
- Còn đang bay.
- Anh ngồi xuông đi. - Tôi tỏ vẻ sốt sắng, thành tâm. - Hiện anh đang viết gì đâỳ?
- Anh đang viết một kịch về bản hướng đạo sinh. Nhưng đầu óc anh tăm tối quá.
- Chắc Stahr gợi ý cốt chuyện cho anh, phải không?
- Khó mà nói cho chính xác được. Nhưng Stahr giao cho anh làm việc này. Sông ông ta củng chuẩn bị hàng tá soạn giả khác có thể đảm đương công việc của anh. Đáy là một cung cách làm việc mà Stahr rât thích. Ma sao em quan tâm đến điều đó. BỊ Stahr bắt mất hồn rồi phải khỏng?
- Còn hơn thế nữa cơ, - tôi hơi gắt lên. - Tôi đã phải long một người mà tôi biết hàng trăm năm nay rồi.
- Nhưng không ăn nhằm gì phải không? Anh sẽ giúp cho. Nhưng em có hứa là sẽ tác động đến Stahr trợ giúp anh không đã? Anh rât cần được Stahr giao cho trông coi phân xưởng kịch bản.
36
F.S.Fitzgerald
Tôi nhắm mát ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra tôi thâỳ cô chiêu đãi viên đứng bên Cạnh đang phủ chiếc mền mỏng lên người tôi. - Chỉ một lát nữa là tới. - Cô ta nói.
Hoàng hôn. Qua ô cửa sổ tôi chỉ nhìn thấy một Hìầu xanh phía dưới.
- Trong buồng lái, ông phi công và ông khách chuyện trò với nhau vui vẻ lắm. - Cô chiêu đãi viên kể với tôi. - Ông khách tên là Xmit hay Stahr. Cái tên này tôi đã thấy nhiều lần trên các bộ phim rồi.
- Ong ấy không bao giờ cho viết tên mình trên phim đâu?
- Trong buồng lái ông ta toàn hỏi các phi công về chuyện bay thôi. Ông ấy thích máy bay lắm hay sao?
- Đúng thế.
- Có một anh phi công quả quyết với tôi, có thể dạy ông âỳ lái được máy bay chỉ trong mười phút. Anh ta bảo ông âỳ rất nhanh trí.
- Thì sao?
- Sau đó các phi công hỏi ông ta: "Ngài Xmit, ngài có thích điện ảnh không?". Ông ấy đáp: "Rất thích nữa là khác. Thật là dễ chịu khi mọi người điên đảo, đồng cô đồng còt còn mình thì vẫn là mình".
Cô chiêu đãi viên cất tiếng cười oang oang. Cái cười sao vò vị đến thế.
- Chắc là ông ta muốn ám chỉ các ngài Hollywood 37
òng hoàng Hollywood
thôi. - Đột nhiên cô ta im lặng, cau mày lại rồi đứng lên. - Thôi, tôi phải đi lo công việc của tôi đây. - Chúc cô mọi sự tốt lành.
Chắc hẳn Stahr đã làm đám người lái kia khoái chí lắm khi kể cho họ nghe việc bếp núc của điện ảnh. Mây năm sau, trên một chuyên bay, tôi đã gặp một trong những phi công âỳ. Ông ta nhớ lại chàng đã nói gì khi nhìn thây những dãy núi dưới cánh máy bay.
- Giả sử anh là người phải đi mở một nhánh đường sắt qua dẫy núi cao kia chẳng hạn. Khi nghiên cứu bản đồ, anh nhận thấy cô đến bốn, năm, sáu phương án khác nhau, chẳng phương án nào kém hơn phương án nào. Thế mà anh chỉ được lựa chọn một. Ai cũng biết, muốn chắc chắn xem phương án nào là tôi ưu thì điều đó chỉ xẩy ra khi đoạn đường sắt đã được bắc rồi. Và thế là anh cứ làm...
- Như thế nghĩa là ra sao?
- Nghĩa là những gì trên bản đồ không thể xác thực bằng những gì mắt ta thây tận nơi, khi ta bắt tay vào công việc. Chuyện đời củng vậy, cứ bắt tay vào việc thì rồi câu trả lời đúng nhất sẽ đến.
Người phi công cho rằng đâỳ là một lời khuyên rất có giá trị. Nhưng ông ta hoài nghi, rằng khó có điều kiện để thực thi lời khuyên này.
- Tôi còn muốn biết thếm một điều khác. - Viên phi công thở dài nói với tôi. - Ông ta đã làm thế nào để trở thành ngài Stahr?
38
F.S.Fitzgerald
Liệu chính chàng có thể trả lời được câu hỏi này không? Ký ức chẳng phải bao giờ củng làm việc từ lúc khởi đầu. Nhưng tôi lại có thể trả lời thay chàng được. Thời còn trai trẻ chàng đá bay vút lên cao bằng cặp cánh vững chãi của mình. Chàng đã ngắm nhìn mọi vương quốc trên thế gian này bằng cặp mắt không hề sợ vầng mặt trời chói chang. Với nỗ lực kiên trì,
không mệt mỏi và mãnh liệt, chàng đã bay lượn trên độ cao âỳ khá lâu để rồi sau đấy, khi đã nhận ra được bản chất thật của cái thế giới kia đúng như nó hiện ra dưới cặp cánh của chàng, tận đến lúc ây chàng mới từ từ hạ xuống đất.
Động cơ máy bay đã tắt. Chúng tôi căng mọi giác quan chờ giây phút hạ cánh. Dãy đèn sáng của căn cứ hải quân Long Beach hiện ra phía trước vào mé bên trái. Santa Monica phía bên phải. Trăng Caliphornia hiện lên tròn trịa, mầu vàng cam trên biển Thái Bình Dương. Tôi cảm thấy rạo rực nỗi xúc động của người đi xa trở về. Nhưng tôi biết và tôi tin Stahr còn xúc động hơn tôi rát nhiều. Anh đèn đêm, vầng trăng kia và mặt biển xuất hiện trước mắt tôi như một sự hiển nhiên, chẳng phải nhọc công tìm kiêm. Hệt như những chú cừu trong phim trường của ông già Laemle. Còn chàng đã tới đây sau chuyên bay kỳ lạ, chói sáng kia. Ngay từ lúc còn ngồi trên máy bay, chàng đã biết hai chúng tôi đang bay tới đâu, có điều gì đó thực là đẹp, và trang trọng ẩn náu trong chuyên bay này. Người ta có thể nói ngọn gió tình cờ đã đưa chàng tới đây, nhưng tôi không
39
Ong hoang Hollywood
tin là như vậy. Tôi vẩn muốn nghĩ rằng trong chuyến bay này, trong cái "kế hoạch chung tiêp theo" chàng đã tìm thây cái thước đo niềm hy vọng và nỗi thât vọng mong manh, vội vã của hai chúng tôi, những mánh khoé dễ dàng, những nối lo âu khong rỏ rệt. Để khi hạ cánh, chàng sẽ lại với tôi mãi mãi. Giông hệt như chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh trên sân bay Glendale trong màn đêm ấm áp.
CHƯƠNG HAI
Chin giờ tối, một buổi tôi tháng Bảy, khi tôi lái
xe tới xưởng phim, trong quán ăn đối diện bên kia đường, tôi nhận ra mấy anh chàng thường đóng vai phụ vẩn còn bâu quanh mấy chiếc bàn bi-a Trung Hoa. Trong góc quán, lào Johnny Svvanson "một thời" với bộ quần áo cao bồi nửa mùa đang cau có ngửa mặt ngắm trần nhà. Ngày xưa, trong những bộ phim cưỡi ngựa, bắn súng lão đả từng sánh ngang hàng với các diễn viên khét tiếng như Tom Mix, Bill Hart. Bây giờ bắt chuyện với lão thật ngán hết chỗ nõi. Vừa dừng xe tôi vội chạy tắt qua phô, đi ngay vào cổng chính cúa phim trường.
Ngay ban đêm phim trưởng cũng không bao giờ ắng lặng. Tại các gian in tráng, các phòng âm thanh công việc vẫn cuôn chạy đều đặn. Thỉnh thoảng lại có vài ba nhân viên kỹ thuật rẻ vào quán cà phê gần đó. Về đêm, tiếng động nghe càng rõ hơn, tiếng những
41
Ông hoàng Hollywood
bánh xe lăn trên lối đi, tiếng động cơ nổ đều đều, giọng hát Soprano của một ca sĩ từng buồng ghi tiếng vọng ra. Trong một góc xưởng, một gâ lao công đi ủng cao su đang phun nước rửa xe. Những tia nước trắng xoá như nổi bật lên giữa bóng đen của các đống máy móc khác. Tôi dừng lại khi nom thấy mọi người đang tiễn ông Mareus trước cửa phòng hành chính (thật là mệt nếu bạn chờ để ông ta són ra cho bạn dù là một câu thông thường nhất: "Xin chúc ngủ ngon"). Vãng vẳng đến tai tôi vẫn là cái giọng Soprano kia, lặp đi lặp lại vẫn câu hát ấy: "Lại đây, lại đây! Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi". Tôi nhớ mãi lời ca này vì cô ca sĩ cứ lải nhải hát mãi, ngay cả trong lúc động đât xẩý ra năm phút sau đó.
Văn phòng của ba tôi đặt tại toà nhà củ này với hàng ban công có chấn song sắt chạy dọc lối đi. Ba tôi phòng chính giữa lầu hai, Stahr một bên còn bên kia là ông Mareus. Đêm hôm nay cả ba phòng đều sáng đèn. Tim tôi đập mạnh với ý nghĩ tôi đang
gần chàng biết mây; nhưng tôi cũng đã học được thói quen kìm nén xúc động. Trong một tháng nhà, tôi chỉ nhìn thây chàng đúng một lần.
Văn phòng làm việc của ba tôi có nhiều điều rát lạ, nhưng tôi chỉ kế vắn tắt chi tiết. Muốn vào phòng phải đi qua gian ngoài; đó ba cô thư ký (tôi biết họ từ lúc tôi còn bé) ngồi tiếp khách nom nanh nọc, lạnh giá như ba mụ phù thuỷ. Dó là các cô Birdy Petera, Maude gì gì đó và Rosemary Schmiel. Tôi không rõ nhờ cái tên hay vì lý do gì khác, Rosemary được
42
F.S.Fitzgerald
mọi người coi như mụ phù thuỷ cả. Dưới gầm bàn của cô ta có gắn một chiếc chuông để báo cho ba tôi biết có khách cần gặp ông. Cả ba mợ này đều hết sức say mê nhửng người giàu có. Chính có Birdy đã nêu ra cái luật lệ này: nếu trong một tuần ba mợ không ãn trưa với nhaụ hai lần sẻ bị lôi ra cảnh cáo. Vào thời kỳ đó tại các xựởng phim người ta rất sợ cái gọi là "quyền lực của đám đông".
Tôi bước vào vãn phòng. Dạo này các ông giám đốc xưởng phim đều giành cho được những căn buồng lớn nhất, nhưng ba tôi vẫn có căn buồng lớn hơn cả. Căn phòng của ông cũng là phòng đầu tiên được gắn loại kính khổ lớn, cao đến tận trần, loại kính đứng ngoài không thây được bên trong. Tôi còn nghe nói là dưới sàn nhà giữa phòng có một căn hầm lớn để đẩy những người khách bất nhã xuống. Nhưng tôi không tin chuyện này. Trong phòng, vị trí dễ thây nhât có treo bức chân dung sơn dầu của Will Rogera. Tôi biết bức tranh được treo đây để cô tình minh chứng cho sự gần gụi về mặt tinh thần giữa cha tôi và "vị thánh của Hollywood" này. Ngoài ra còn bức ảnh của Minna Davis có chử ký bên dưới. Nàng chính là người vợ quá cô của Stahr, đã mất ba năm trước. Anh của các tài tử nổi tiếng trong xưởng phim, những bức' chân dung phân màu của mẹ tôi. Tối hôm ày các ô cửa sổ đều mở toang. Ánh trăng sáng vằng vặc tự do lọt vào trong phòng. Tại chiếc bàn tròn tít trong góc phòng, ba tôi đang ngồi với La Borwitz và Rosemary Schmiel.
43
óng hoàng Hollywood
Hình dáng ba tôi ra sao? Tôi sẽ khó trả lời câu hỏi này vì chính lần ây, tại New York, tôi nhìn tháy trước mặt mình một người đàn ông không còn trẻ nửa, vóc dáng nặng nề, với vẻ hơi ngượng ngập vi thán hình của mình. Tôi thầm nghĩ: "Thì mình về nhà rồi
còn gì, đến với ba đi!" Và thế là tôi nhận ra ba tôi. Một cảm giác hoang mang lan khắp: trước đây ba tôi là một người hấp dẩn lắm cơ mà. Ai quen biêt ba tôi hẳn sẽ nhớ mãi nụ cười đặc biệt của dán Ai Nhì Lan và đôi lương quyền cao của ông.
Còn về La Borwitz thì tôi thây chẳng cần mô tả ông ta làm gì, vì tôi không muốn làm phiền lòng độc giả. Tôi chỉ có thể nói rằng ông ta là một trong những phụ tá của Stahr, hạng thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Người ta không biết Stahr đã gom nhặt đâu loại người này về. Hoặc là chính loại người đó đã ép buộc Stahr phải sử dụng họ. Chẳng thể nào biết đích xác được. Dĩ nhiên La Borwitz cũng phải có tài riêng, nhưng đó chỉ là cái tài của loài siêu vi khuẩn, của giống chó chuyên đánh hoi, rinh rập nhưng mẩu thịt, những khúc xương, La Borwitz... Ôi, nhắc đến đà thấy ghê người.
Qua vẻ mặt cùa ba người tỏi đoán ngay ra đề tài cuộc họp mặt chính là Stahr. Chàng vừa ra lệnh hoặc cấm chỉ một điểu gi? Giữa ba tôi và chàng vừa nổ ra xung đột chàng? Hoặc chàng vừa vứt bỏ một bộ phim của La Borwitz?
Ba người ngồi kia trong một cuộc nhóm họp ban đêm đáy bồi rồi và đầy bât lực.
44
F.S.Fitzgerald
- Thế nào đây ? Con đưa ba về nhà khi còn tỉnh táo hay ba định bắt con chờ đến khi ba ngất xỉu đã? - Tôi nói với ba tôi. - Hôm nay là sinh nhật của ba đấy!
La Borwitz làm bộ ân hận:
- Chết thật, hôm nay là sinh nhật của ngài sao? Thê mà tôi không biết đâỳ. Năm nay ngài bao nhiêu rồi ?
- Bôn mươi ba - Ba tôi đáp hêt sức tự tin.
Thực ra ba tôi đã giảm đi bôn tuổi. La Borwitz biêt điều đó vì tôi nhìn thấy gã ta ghi con số "43" vào cuốn sổ tay, chắc để phòng khi cần nhớ đến. Tại Hollywood có một loại sổ tay ghi chép mà chẳng cần ghé mắt đọc vẫn biết được người ta ghi gì vào đó. Cô Rosemary Schmiel củng buộc phải ghi vào sổ tay của mình để giữ thể diện. Khi cô ta chỉ vừa gâp cuôn sổ lại thì mặt đất dưới chân chúng tôi rùng rùng chuyển động.
Chấn động đây không mạnh bằng Long Beach. đây những tầng trên của các cửa hàng đổ ụp xuông lòng đường, còn những khách sạn ven biển thì bị hất tuột xuống nước. Khoảng một phút, ruột gan chúng tôi cũng lộn lạo cùng với những gì đang diễn ra trong lòng đất. Hệt như có một mưu toan dữ dội nào đấy hòng ném chúng tôi trở lại cõi hư vô của trời đất.
Bức chân dung vẽ bằng phân màu của mẹ tôi rơi xuông để lộ ra trên hốc tường một chiếc két sắt nhỏ. Tôi và cô Rôsemry hốt hoảng ôm chặt lấy nhau, miệng
45
óng hoàng Hollywood
kêu lên những tiếng quái đản. Jacques đã bât tỉnh nhân sự hoặc lủi đâu mất. Ba tôi níu chặt lấy cạnh bàn, nhìn tôi kêu to: "Có sao không con? ". Phía bên ngoài cửa sổ cô ca sĩ vẩn cứ gân cổ lên, cô đạt tới chỗ cao nhất trong bản nhạc, rồi kéo dài giọng ra "Em chỉ yêu anh" và hát lại từ đầu. Đúng là như vậy đây.
Hay là chiếc máy quay băng đã choi xỏ cô? Căn phòng tạm trở lại yên tĩnh, tuy mặt đất vẫn còn hơi chao đảo. Jacques củng vừa xuất hiện. Bước chân còn chưa thật chắc chắn, chúng tôi chạy qua gian phòng ngoài ra ban công. Dưới phô, đèn điện tăt ngâm. Tiếng người la khóc, tiếng gọi nhau nổi lên hỗn loạn. Chúng tôi đứng đấy đợi một đợt xung động mới nhưng may sao điều đó không xẩy ra. Chẳng ai bảo ai chúng tôi kéo nhau tới phòng khách rồi vào thẳng phòng làm việc của Stahr.
Phòng làm việc của chàng củng khá rộng nhưng không bằng của ba tôi.
Trận động đất xảy ra khi chẳng đang ngủ. Lúc này chàng vừa dụi mắt vừa hoài nghi không biết mọi chuyện là có thực hay chàng ngủ mơ thấy. Nghe chúng tôi khẳng định, chàng có vẻ thích thú lắm. Ngay lúc ây chuông điện thoại đổ hồi. Tôi kín đáo đưa mắt nhìn chàng. Nước da Stahr hơi xanh vì mệt mỏi. Nhưng rồi những gì chàng đang nghe được khiến gương mặt chàng sinh động hẳn lên.
- Một số ống nước cái bị vỡ. - Chàng nói với ba tôi. - Nước đang tràn về phim trường.
46
F.S.Fitzgerald
- đó Gray đang quay bộ phim Làng Pháp. - Ba tôi nói.
- Lụt cả nhà ga, phía rừng và một góc thành phố. Nhưng may sao không có ai bị thương cả. - Stahr nắm hai bàn tay tôi; giọng chàng hết sức nghiêm trang. - Lúc ấy cháu đâu, Cecilia?
- Anh có định ra ngoài đó bây giờ không? - Ba tôi hỏi Stahr.
- Để chờ một lát xem có nhận được tin tức từ các nơi khác nữa không?
- Một đường dây bị đứt. Tôi đã cho Robinson đi sửa rồi.
Stahr mời tôi ngồi xuông ghê bên cạnh chàng, nghe tôi kể lại trận động đất vừa rồi.
Tôi nói với chàng, giọng dịu dàng như của một người mẹ:
- Nom chú mệt mỏi quá.
- Đúng như thế. Mẩy đêm nay, chẳng đêm nào chú được ngả lưng. Bây giờ lại có việc đây. - Cháu cho rằng tại chú không chịu đi dạo chơi đâu cả.
- Hồi còn độc thân, chú vẩn cùng bạn bè chơi bài. - Chàng nói vói giọng tự lự. - Nhưng đám bạn ấy giờ theo nhau xuống chầu diêm vương cả rồi.
Cô thư ký Doolan của Stahr bước vào cho chàng fray những tin tức thiệt hại.
47
ỏng hoàng Hollywood
- Robinson sắp tới. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi - Chàng an ủi ba tôi. - Anh ta là một chàng trai tuyệt vời, từng là làm thợ lắp ráp máy bay Minesota. - Chàng quay sang nói với tôi. - Lát nữa gặp, thế nào cháu cũng có cảm tình với anh ta ngay.
Chàng nói điều đó với giọng chắc chắn, tựa hồ trong suốt cuộc đời chàng đã lo liệu sẵn mọi việc. Ngay đến cả trận động đất vừa rồi chàng cũng đã nghĩ tới.
- Nhất định cháu sẽ có thiện cảm với Robinson ngay thôi. - Chàng nhắc lại. - Thế bao giờ thì cháu trở lại trường?
- Kỳ nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu thôi chú ạ! - Thế cháu định lại đây với chúng tôi suốt mùa hè sao?
- Mọi dự định đều có thể thay đổi chú oi, - tôi nói, - cháu sẽ cố về trường sớm hon.
Tôi như đang bơi trong màn sương mù, và thoáng nghĩ, không phải vô cớ chàng hỏi tôi có những dự định gì trong thời gian lại đày. Nếu quả là chàng đã có cảm tình với tôi thì cũng có thể coi là hơi đốt cháy giai đoạn dãy. Bởi lẽ lúc này, trước mắt chàng, tôi chỉ là "một đạo cụ có giá trị" không hơn không kém. Những ý nghĩ Kia lúc này còn hoàn toàn mờ mịt. Có lẽ lấy một anh chàng bác sĩ có tiếng tăm còn thích thú hơn nhiều. Stahr có bao gi.ờ rời xưởng phim trước mười một giờ lêm đâu?
- Anh Brady, còn mày năm nữa thì cháu Cencilia 48
F.S.Fitzgerald
học xong nhỉ? - Câu hỏi này càng khiến tôi hồi hộp tợn, nhưng cũng khiến tôi bực bội, chỉ muốn thét to lên "tôi không cần trở lại trường đại học làm gì nữa, trình độ học vấn của tôi như thế cũng là quá đủ rồi", nhưng ngay lúc đó Robinson đã bước vào. Anh ta còn trẻ, tóc đỏ hoe, chân đi hoi khập khiễng.
- Làm quen đi, Cecilia. Đây là Rôbinson. - Chàng giới thiệu. - Còn bây giờ, chúng tôi phải đi đây.
Thế là tôi quen Rôbinson: cuộc gặp gỡ này quả là sự run rủi của tạo hoá, vì sau này chính anh đã kể cho tôi nghe về cuộc tình mới của Stahr.
Dưới ánh trăng khuya, khu trường quay hiện ra như trong một câu chuyện cổ tích. Cảm giác này đến không chỉ bởi đây có những vùng đầm lầy châu Phi, những pháo đài cổ của nước Pháp, những ghe, thuyền neo tại bến Broadway vào ban đêm mà còn bởi cảnh tượng nom giống như những bức tranh trong những cuôn truyện cổ tịch bị lãng quên của tuổi ấu thơ, bỗng lung linh sống dậy trong ký ức. Tôi chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà có tầng gác thượng theo kiểu cổ nhưng theo tôi, khu* trường quay lúc này hệt như cái tầng thượng ngổn ngang đồ đạc cũ kỹ. Dưới ánh trăng đêm mọi thứ đồ vật thay hình đổi dạng, sống động hẳn lên.
Khi Stahr và Robinson tới, những chùm đèn cực mạnh đã bật sáng soi rỏ những nơi xẩy ra tai nạn, giữa cái biển nước ngập mênh mông.
49
ông hoàng Hollywood
- Chúng ta sẽ bơm nước từ đây ra phố, - Robinson nói sau một thoáng suy nghỉ. - Thiệt hại đây, nhưng do ông trời gây ra. Biết làm sao được!
Phía dưới, chiếc đầu của tượng thần Siva lập lờ cuốn theo dòng nước. Trên đầu tượng thần có hai cô gái đang ngồi điều khiển, hệt như đang lái một con thuyền xuất phát từ một nơi nào đó trên quảng trường Miến Điện trôi dạt đến đây. Cùng với các mảnh vỡ khác, cái đầu tượng thần đung đưa, chao lắc môi khi đụng phải chỗ nước cạn rồi lại ngoan ngoãn để dòng nước cuốn đi. Hai cô gái thoát chêt ngôi kẹp chân vào mớ tóc bên thái dương bức tượng. Họ có vẻ khoái trí vì cảnh nước lụt mênh mông, hệt như đang ngồi trên mái một chiêc xe ô tô buýt quan sát cảnh vật.
- Nom kìa ông Stahr, - Robinson nói. - Thật ngoạn mục!
Xắn quần lên, Stahr và Robinson lội ra sát mép dòng nước đang cuộn chảy. Ra tới đây họ nom rõ hai cô gái hơn. Trên nét mặt hai cô thoáng nét sợ hãi, nhưng dẫu sao hai cô vẫn có vẻ thích thú với cái vai trò tựa hồ như đang đi cứu người chết trôi của mình.
- Để tôi cho hai nàng trôi tụt vào ống dẫn nước cho vui. - Rôbinson nói. - Chỉ có điều hơi phiền là tuần tới đạo diễn De Wylie cần đến cái đầu tượng thần rồi...
Nói vui vậy thôi chứ Robinson không biết gây đau khổ cho ai cả. Anh lội ào xuống. Nước ngập đến ngang thãt lưng. Dùng một chiếc câu liêm, anh móc được bức tượng, nhưng nó lại quay tròn và tiếp tục trôi.
50
F.S.Fitzgerald
Những người khác đến giúp anh. Mọi người bàn tán cho rằng một trong hai cô gái kia rất đẹp, rồi người ta còn nói hai cô là con gái những nhân vật có tiếng tãm. Nhưng thật ra đó là hai cô gái bình thường lọt vào khu vực của xưởng phim một cách tình cờ. Robinson bực bội chờ đợi người ta neo cái đầu tượng lại để mắng cho hai cô một trận. Cuối cùng cái đầu tượng củng được kéo vào bờ.
- Hãy đưa ngay đầu tượng về chỗ cũ, - Robinson quát hai cô gái. - Trò choi của các cô đấy à?
Một trong hai cô tụt từ trên tượng xuống hết sức nhẹ nhàng, uyển chuyển. Robinson đưa tay kéo cô ta lên. Cô gái thứ hai lưỡng lự giây lát rồi củng làm theo bạn mình.
Robinson quay về phía Stahr:
- Ta xử xự với hai cô này ra sao đây, thưa ông?
Stahr không đáp. Cách chừng hai bước chân chính là gương mặt người vợ quá cô của chàng đang nhìn chàng mỉm cười dịu dàng. Lẻ dĩ nhiên cô gái không thể hoàn toàn giống Mina Davis được. Nhưng dưới ánh trăng khuya, đôi mắt kia quen thuộc biết bao, những món tóc quăn phơ phát trong làn gió nhẹ trên vầng trán cũng biết bao thân thuộc, cô gái đang mỉm cười với Stahr, nụ cười củng thân thuộc, đôi môi cũng hé mở như Mina Davis. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm Stahr, suýt nữa chàng kêu thét lên... Hình ảnh cuối cùng của người vợ đả khuất như đang hiển hiện trước mắt Stahr. Chàng như ngửi thấy cả mùi hương hoa phúng
51
ông hoàng Hollywood
viếng trong gian phòng nơi chàng với nàng những giây phút cuối cùng. Ghàng bỗng như nghe thấy cả tiếng nàng vọng bện tai:
- Xin lôi các ông, chúng tôi đi theo sau một chiếc xe vận tài rồi lọt qua cồng xưởng phim như những con thỏ dại dột.
Lúc này một đám đông hiêu kỳ đã bu tớí: thợ điện, công nhân chiêu sáng, thợ chữa ống nước... Robinson sai bảo người này, quát tháo người khác, hệt như một con chó săn giữa đàn cừu.
- Đem những máy bơm công suất lớn lên trường quay số bôn... Cột dây thừng vào cổ tượng mà kéo. Bơm nước ra khỏi khu vực đầm lầy... Cái ông nước này cứ đặt đây...
Stahr dõi theo hai cô gái đi theo sau viên cảnh sát ra khỏi phim trường. Chàng dâh thếm một bước xem thử chỗ đau đầu gối đã đỡ chưa. Một chiếc xe ủi được đưa tới đê dọn dẹp. Mọi người trông thấy Stahr đều cất tiếng chào hỏi chàng:
- Xin chào ngài Stahr... Dạ, thưa ông, đêm nay ớn quá... Chào ông Moroe Stahr! Dạ, thưa ông, đêm nay thật là ghê quá. May mà không ai việc gì.
Stahr vừa trả lời vừa đưa tay chào đáp lể những câu thàm hỏi kia. Nhìn cảnh tượng này tôi bỗng liên tưởng đến cảnh một vị Hoàng đê giữa đám ngự lâm quân. Mỗi một xứ sở đều có những người anh hùng của mình, Stahr là người anh hùng trong thế giới điện
52
F.S.Fitzgerald
ảnh. Tất cả những ai đang có mặt đây đều làm việc xưởng phim từ những ngày đầu tiên. Họ đã trải qua bước thăng trầm khủng khiếp nhất: đó là sự ra đời của điện ảnh có tiếng động và ba năm khủng hoảng. Chính Stahr đã che chở họ khỏi mọi tai họa đó. Nhưng bây giờ thì niềm tin kia đang bị lung lay. Bất cứ ai củng có thể bị sụp đổ như nhửng thần tượng chân đất sét. Nhưng dù sao đi nữa, Stahr vẫn là người chèo lái - niềm hy vọng và trông đợi cuối cùng của họ. Mọi người đi ngang qua chào hỏi chàng tựa như bày tỏ với chàng niềm biết ơn và sự trông đợi.
53
CHƯƠNG BA
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn - từ buổi tối
máy bay hạ cánh cho đến hôm xảy ra trận động đất, tôi đã nhìn nhận nhiều sự việc không như trước. Vi như nhận định về ba tôi chẳng hạn. Tôi yêu ba tôi (tất nhiên tình yêu này có nhiều chứng cớ suy giảm đi trông thây) nhưng tôi bắt đầu hiểu ra sức mạnh của ý chí không thể giúp ba tôi trở thành một con người như tôi ao ước được. Tài ba của ba tôi chủ yếu được tạo nên bởi một đầu óc thực tiễn cộng với sự tháo vát, xoay xở. Nhờ sự tinh ma và nhiều may mắn, ba tôi đã nhận được đến bốn phần năm doanh lợi, trở thành chỗ làm ăn tin cậy với Stahr. Đây chính là chiến công trong cuộc đời ba tôi. Nhưng những gì thuộc bản năng củng không thể giúp ba tôi vọt lên được. Tất nhiên trong câu chuyện với các ông chủ nhà băng phô Wall ba tôi có thể thao thao bất tuyệt về những bí quyết làm phim. Nhưng trên
54
F.S.Fitzgerald
thực tế ba tôi không hề biết cắt dán một mẩu phim hoặc ghi âm một đoạn đối thoại. Thời còn trai trẻ ba tôi là bồi bàn trongmột tiệm ăn tại thành phô Ballikhigan nên ông rất khó tiếp thụ cách suy nghĩ theo kiểu Mỹ. Còn sự tinh tế thì ba tôi thua xa một anh hề rạp xiếc. Ngoài ta ba tôi còn chưa xứng là loài tầm gửi nữa. Ba tôi xuất hiện tại phim trường ngay từ sáng sớm, mắt dòm dỏ, soi mói khắp mọi chỗ, mọi nơi.
Gặp được Stahr quả là một may mắn, có thể nói là cực kỳ may mắn đối với tôi. Trong lĩnh vực điện ảnh Stahr là ngọn lửa dẫn đường, có thể ví chàng với những người khai sáng ra ngành nghệ thuật này như Edison, Lumière hoặc như Griíĩĩb, Chaplin. Chàng đã đưa điện ảnh vượt lên trên nghệ thuật sân khấu, tới một thời kỳ vàng son (không tính đến khi cơ quan kiểm duyệt nhúng tay vào).
Bằng chứng về tài năng của Stahr là chỗ bao quanh chàng có cả một mạng lưới tình báo. Người ta dò la săn tìm không phải chỉ là những tin tức trong nội bộ tình hình của xưởng phim hoặc những quy trình kỹ thuật chàng đang và sẽ áp dụng. Họ còn đánh hơi, dò la xem chàng đáp ứng thị hiếu của khán giả như thế nào, dự tính của chàng cho tương lai ra sao. Stahr đã phải tồn tại nhiều thời giờ, sức lực và tri tuệ để chiến đấu với mạng lưới tình báo vô hình vây hám xung quanh chàng. Chính vì vậy chàng buộc phải tiến hành những bước đi ngoắt ngoéo, kìm hãm bớt tốc độ của nhiều tiến trình lại, che dấu bớt đi. Dễ dàng
55
ông hoàng Hollywood
hiểu được, thật khó mà mô tả công việc của chàng. Khó như nắm bắt cho được kế hoạch của các vị tướng soái... Nhưng tôi vẫn quyết định mô tả một ngày làm việc của chàng. Một phần bài phóng sự tôi sẽ trích từ bài luận văn "Một ngày của một nhà sản xuất phim " mà tôi đã viết tại trường đại học. Phần lớn những sự việc diễn ra trong đời sông thường nhật của chàng tôi phải trông cậy trí tưởng tượng. Mọi chuyện đều bình thường, quen thuộc cả rồi. Tuy nhiên nếu có những chuyện không bình thường thì đấy cũng đều là sự thật cả...
Vào một buổi sáng tinh mơ, sau ngày xảy ra trận động đất có một người tìm đến Phòng hành chính xưởng phim. Theo lời người được tận mắt chứng kiến, lên đến ban công, gã đàn ông tần ngần đứng đó một lát rồi vịn lấy hàng lan can, ngó đầu xuống phía dưới. Không rõ sơ sểnh ra sao gả bị trượt ngã gẫy tay.
Cô thư ký Doolan báo cho Stahr hay tin này vào lúc chín giờ khi chàng bấm chuông gọi cô. Đêm trước chàng ngủ tại văn phòng và ngủ khá ngon như quên hết trận động đất vừa xảy ra.
- Có lẽ là Pete Zavaras, anh bạn quay phim chăng? - Anh ta đã được mang đi viện rồi. Có lẽ báo chí cũng không đưa tin này đâu.
- Tai bay vạ gió. Tôi biết anh ta đã hết thời rồi. Nhưng do đâu anh ta quyết định như vậy, có trời hiểu nổi. Hai năm trước anh ta làm việc xưởng ta và
56
F.S.Fitzgerald
tỏ ra khá có năng lực. Chẳng hiểu vì sao anh ta quyết định tự vẫn chính tại xưởng phim? Mà anh ta làm cách nào lọt vào đó được cơ chứ?
- Pete Zavaras xuất trình với nhân viên gác cổng thẻ ra vào cũ, - Doolan trả lời với vẻ mặt và điệu bộ của một con cáo gia. Cô ta có chồng là người giúp việc cho một đạo diễn. - Hay là trận động đất ảnh hưởng đến anh ta?
- Anh ây vôn là một tay quay cừ khôi nhât Holly wood đấy! - Stahr nói. Một lúc sau, khi hay tin có đến hàng trăm người thiệt mạng Long Beach do động đất, chàng vẫn không thể nào xoá bỏ nổi hình ảnh Pete Zavaras trong đầu.
Stahr ra lệnh cho cô thư ký phải làm cho rõ vì sao người quay phim định tự vẫn.
Qua máy nội thoại, những tin tức đầu tiên trong ngày ùa ập đến. Ban mai ấm áp. Stahr vừa cạo râu, uổng cà phê vừa lắng nghe tin tức, vừa ban phát mệnh lệnh. Robinson để lại một mẩu giấy con: "Nếu ông Stahr
gọi tôi, hãy nói hộ là tôi đi ngủ rồi". Một diễn viên thượng thặng bị ốm. Viên thống đốc bang Calitornia sẽ đến thăm xưởng với cả một đoàn khách tháp tùng. Nhân viên giúp việc của một ông bầu hành hung vợ
vì loạt phim tráng thử bị hỏng: gã cần phải "cầu cứu sự phán xử các nhà soạn giá kịch phim" - những người theo gã là am tường cuộc đời hơn cả (Việc phân xử và tiếp vị thống đốc bang đều thuộc phận sự của
ba tôi. Cả cái việc liên can đến người diễn viên ốm 57
ông hoàng Hollywood
kia cũng thế, ngoại trừ anh ta ký một giao kèo riêng với Stahr). Tại Canada tuyết đầu mùa đã phủ kín các địa điểm quay ngoài trời, thế mà nhóm làm phim lại sang đấy rồi. Stahr đọc lướt qua truyện phim, tìm cách đôi phó: liệu có thể thay cảnh tuyết được không đáy? Không, không thể được. Chàng bấm chuông gọi cô thư ký vào văn phòng.
- Cho tôi nói chuyện với viên cảnh sát đã dẫn hai cô gái ra khỏi phim trường tối hôm qua.
- Thưa vâng! Dạ, ông Wyman đang chờ nói chuyện đầu dây về vụ cái quần làm sao ấy ạ.
Stahr nhấc ông nghe.
- Alô, Wyman đấy hả? Này, trong buổi chiếu thử vừa rồi, có hai ba khán giả than phiền rằng trong suốt bộ phim, nút quần của Morgan đã quên không cài đây. Tất nhiên là họ phóng đại lên rồi... Sao cơ? Làm sao mà tìm cho ra mấy người đó bây giờ. Tốt nhất là anh cứ cho chiếu lại đi. Mà chiếu nhiều lần cho nhiêu người xem vào. Rồi cùng nhau kiểm lại. Sẽ có người tìm ra sai sót thôi.
(Thật đúng là:
Tont passe, L’ar robuste
seuỉ a léternitét)
(1) Tiếng Pháp trong nguyên bản. đây nhân vật Cecilia mỉa mai trích một câu trong bài "Thi phẩm" của nhà thơ Pháp T.Gautier: (Mọi thứ rồi đều mục nát. Chỉ có nghệ thuật là mãi mãi vĩnh hằng).
58
F.S.Fitzgerald
- Thưa ông, còn việc này nửa, - cô thư ký tiếp tục nói trong máy. - Có ông hoàng nước Đan Mạch sắp tới thăm xưởng ta. ông ta rất đẹp trai tuy hơi cao một chút. - Chẳng rõ vì sao cô Doolan nói thếm câu cuối.
- Xin cảm ơn cô, - Stahr nói. - Xin bổ sung thếm nhận xét của cô. Trong số những người nhỏ thó xưởng ta tôi vẫn là người đẹp trai nhât đáy nhé. Cô bảo họ đưa ông ấy đi thăm những nơi đang có cảnh quay, và nói rằng tôi sẽ mời ông ấy ăn bữa trưa vào lúc một giờ.
- Dạ, có ông George Boxley xin gặp. Ông ta đang ngồi phòng đợi. Ông ta có vẻ đang bực bội theo kiểu người Anh ạ.
- Chờ mười phút nữa sẽ cho ông ta vào. Robinson đã gọi điện đến chưa?
- Chưa ạ.
- Cô hỏi ngay người trực xem có nối điện thoại với Robinson được không. Nếu được, cô hỏi Robinson xem anh ta có biết tên tuổi hai cô gái lọt vào phim trường tôi hôm qua không? Thậm chí cần biết tên một trong hai cô củng được. Nếu không biết được tên họ thì liệu anh ta có biết một sự việc gì khả dĩ giúp chúng ta tìm ra hai cô ấy không?
- Ông còn muốn hỏi Robinson gì nửa không ạ?
- Đủ rồi. Nhưng cô nên hỏi ngay kẻo anh ta quên mất. Cần biết hai cô kia là ai, thuộc hạng người nào. Có nghĩa là...
59
Ông hoàng Hollywood
Cô thứ ký ghi vội những gì Stahr càn dặn vào cuôn sổ.
- ... Có nghĩa là họ thuộc hạng người đáng tin cậy được không? Họ có thể đóng phim được không... Mà thôi. Cứ nói với anh ta cố tìm cách nào gặp lại được hai cô ây.
Sau đó Stahr được viên cảnh sát Malone cho biết một ít chi tiết. Hai cô gái anh ta dẫn khỏi phim trường hoàn toàn khoẻ mạnh. Một trong hai cô có vẻ bực bội. Anh ta không biết họ phố nào nhưng thấy họ có chiếc Chewy. Anh ta định ghi lại số xe nhưng không kịp,
- Cô nào bực bội? Cái cô rất xinh phải không? - Stahr hỏi.
- Dạ tôi không để ý đến điều đó.
Viên cảnh sát Malone không để ý và nếu có cũng không nhớ nữa. Mọi việc diễn ra mau lẹ, dồn dập quá. Ngay một ngôi saọ màn bạc chói lọi một thời như Minna - vợ chàng mới mất cách đây ba năm mà bây giờ xưởng phim cũng không còn ai nhớ, nửa là hai cô gái tình cờ bắt gặp kia.
Stahr mỉm cười đón tiếp George Boxley vừa bước vào phòng. Chàng cười thân mật, cởi mở như cha gặp con. Điều này thực là trái ngược vì Stahr tay ít tuổi hơn nhưng lại địa vị cao hơn. Trước đày, đối với những người trên tuổi Stahr thường giữ nụ cười ngưỡng mộ khi giao tiếp với họ. Nhưng dần dà nụ cười kia
ÓO
F.S.Fitzgerald
được thay thế bằng những mệnh lệnh chàng ban phát cho họ. Để họ không tự ái, bao giờ chàng cũng giữ cho nụ cười thật cởi mở, chân tình, tuy đôi khi không dấu nổi sự mệt mỏi hoặc xã giao, nhưng đều không khiến ai mất lòng.
Boxley không mỉm cười đáp lại. Ông ta bước vào văn phòng của Stahr tựa như bị ai lôi kéo chứ không phải do chính ông ta xin gặp. Boxley ngồi phịch xuông ghế, củng lại như có người bắt ép. Khi Stahr bật lửa mời ông ta hút thuốc, Boxley cũng mồi thuốc một cách lơ đãng làm như ngọn lửa kia là do trời mang tôi chứ không phải do một người vừa bật lên mời mình.
Stahr nhìn Boxley nhã nhặn:
- Có chuyện gì vậy bác?
Soạn giả kịch phim Boxley ngước cặp mắt thâm đen như bị phủ một đám mây dông lên nhìn Stahr.
- Tôi đã đọc bức thư của bác - Gạt đi cái vẻ nhã nhặn, Stahr nói bằng giọng của một viên hiệu trường trẻ tuổi với học trò lớn của mình, vừa có sự tôn trọng người nghe vừa thể hiện được uy quyền người nói.
- Tôi không làm thế nào để kịch bản theo đúng ý mình được. - Boxley nói với giọng bực bội. - Các anh xử sự với tôi rât tử tế, nhưng hình như các anh đang âm mưu một điều gì. Anh cáp cho tôi hai tay giúp việc. Chúng nghe tôi nhưng lại phá hỏng tất cả. Rõ ràng là vốn liếng từ hội của hai anh thợ viết này không hơn một trăm từ.
ÓI
Ông hoàng Hollywood
- Sao bác không tự viết lầy? - Stahr hỏi. - Tôi viết về gửi cho anh rồi còn gì?
- Tôi đọc rồi. Nhưng trong đó chỉ độc đối thoại, trao qua đổi lại. Đối thoại thú vị đâỳ, nhưng chỉ như thế thôi thì không được.
Lúc này tựa như có hai bàn tay thép giữ chặt Boxley ghì xuống ghế. Ồng ta cố đứng dậy nhưng không nổi. Boxley thốt ra một tiếng gì đó như tiếng gầm gừ. Còn nếu cho là ông ta đang cười thì đẩy tuyệt nhiên không phải là tiếng cười vui.
- Rõ ràng là anh chưa đọc kịch bản của tôi. Những cuộc trao đổi kia diễn ra khi nhân vật đang đâu kiếm. Cuôì cùng một trong hai tay kiếm bị rớt XVống giếng. Người ta phải vớt anh ta lên trong một cái thúng. - Lại một lần nữa không hiểu Boxley đang cười hay đang gầm gừ trong miệng.
- Xin hỏi bác, nếu là tiểu thuyết bác có viết như thế không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Thế thì bác coi rẻ phim ảnh quá đây! - Nhưng điện ảnh có những yêu cầu khác. - Bác có hay đi xem phim không?
- Hầu như không!
- Không phải vì trong các bộ phim toàn cảnh đâu kiêm rồi cuối cùng rơi xuống giéng chứ?
Chính là vì thế đấy! Bởi vậy trong phim các diễn 62
F.S.Fitzgerald
viên luôn mang bộ mặt cô tình càng thẳng, còn chuyện trò giữa họ với nhau thì vừa giả tạo lại vừa hời hợt, nhàm chán!
- Thôi, hãy chỉ nên để nhân vật đối thoại với nhau chừng một phút là đủ rồi, - Stahr nói. - Tôi cũng thấy rõ bản viết của bác hay hơn của hai anh chàng kia. Chính vì vậy chúng tôi mới mời bác cộng tác. Nhưng tôi mong bác hãy nghĩ ra tình huống gì khác thay cho những đoạn đối thoại lê thế và cái việc nhân vật phải rơi xuống giếng, được không nào? Mà trong phòng làm việc của bác có lò sưởi ga chưa nhỉ?
- Hình như có, - Boxley thờ đáp. - Nhưng tôi chưa sử dụng đến bao giờ.
- Hãy giả dụ bác đang ngồi trong phòng làm việc của bác, - Stahr nói. - Suốt ngày bác đã vật lộn trong việc đọ kiếm hoặc sáng tác. Lúc này bác quá mệt mỏi. Bác ngồi đấy, mắt trân trân ngó vào khoảng không. Có nghĩa là bác đang nghỉ ngơi. Chúng ta thường có những giây phút nghỉ ngơi như thế phải không? Bỗng ũhiên một cô thứ ký khả ái bước vào. Trước đây bác cũng đã từng gặp cô ta còn bây giờ bác lại nhìn cô ta lạnh lẽo. Cô ta cũng không nhìn bác, tuy hai người
ngay bên cạnh nhau. Cô ta tháo găng tay ra, mở xắc, rũ ra bàn mọi thứ đựng trong đó.
Stahr đứng dậy, ném xâu chìa khoá lên bàn. - Trong chiếc xắc của cô gái có hai đồng mười xu, một đồng năm xu và một hộp diêm, loại vỏ hộp bằng bìa. Cô thứ ký để yên đồng năm xu trên mặt bàn,
63
Ông hoàng Hollywood
bỏ hai đồng mười xu vào lại trong xắc, rồi cầm đôi gàng tay đen đi lại phía lò sưởi, mở cửa lò, quăng đôi găng vào trong đó. Cô gái ngồi xuống định nhóm lửa. Cô láy ra que diêm duy nhất còn sót trong bao. Bác nhận ra có cơn gió lọt qua cửa sổ thổi vào. Nhưng ngay lúc đó điện thoại trong phòng bác bỗng réo lên. Cô gái cầm lấy ống nghe, rồi bỗng nói dằn từng tiếng:
"Tôi chưa hề mang găng tay đen bao giờ cả". Đặt ống nói xuống cô gái trở lại bên bếp lò và đánh que diêm. Ngay lúc đó bác quay lại và nhận ra trong phòng còn có một người thứ ba. Người này đang quan sát từng cử chỉ của cô gái...
Stahr ngừng lời, tay vơ chìm chìa khoá bỏ vào trong túi.
- Ông kể tiếp đi, - Boxley mỉm cười, nài nỉ. - Rồi sao đó ra sao?
- Tôi không biết, - Stahr đáp. - Tôi chỉ là người kinh doanh bằng ngành sản xuất phim thôi.
- Nhưng đó là melodram, - Boxley phản bác lại. - Ông cảm thấy ông vẫn là người chiến thắng trong cuộc tranh luận này.
- Không nhất thiết như vậy, - Stahr nói. - Nhưng dù là gì đi nữa thì củng cần loại bỏ những hành động dử dằn, những gương mặt ngây ngô, giả tạo, những đoạn đối thoại nhạt nhẽo, rẻ tiền. Và đối thoại tuyệt nhiên không thể là thứ nói cho có chuyện. Điều này thì một văn sĩ như bác dư sức làm. Nhưng dẫu sao tôi củng đã làm cho bác thú vị đấy chứ, phải không nào?
64
F.S.Fitzgerald
_ Thê còn đồng năm xu nằm trên bàn? - Boxley như đá chịu thua.
- Tôi biêt, - Stahr nói. Đột nhiên chàng cất tiếng cười vang- - Đồng năm xu à? Nó để dành cho điện ảnh đây!
Cuối cùng Boxley đã thoát khỏi đôi cánh tay thép vô hình kia. Ông thoải mái ngả lưng vào thành ghế.
- Này, tôi hỏi thật: tại sao anh còn mướn tôi làm gì hở? Tôi chẳng biết khỉ khô gì về điện ảnh cả.
- Rồi sẽ biết, - Stahr cười vui vẻ. - Nếu không, bác đã không hỏi tôi về đồng năm xu kia. Hai người bước ra phòng khách.
- Ông Boxley, xin giới thiệu với ông, ông Mike. - Stahr chỉ tay vào một người tóc đen, đôi mắt to đặc biệt. - Thế nào anh Mike? Công việc trôi chảy chứ?
- Đại loại là như vậy. - Mike đáp. - Tôi ghé mắt kiểm tra coi anh có bỏ roi cái thế giới thần thoại này không?
- Vắng anh, chúng tôi mất vui hẳn.
- Tôi lo không còn đủ sức mua vui hầu quí vị nữa.
- Anh cứ yên trí, - Stahr vui vẻ nói với Mike. - Bây giờ biểu diễn vài ngón nghề cho anh em thưởng ngoạn nào. - Quay về phía Boxley, chàng nói. - Mike là người đẻ ra các pha giật gân của chúng tôi. Ngay từ khi tôi mới lẫm chẫm biết đi, anh ấy đã làm việc trong lĩnh vực điện ảnh rồi. Mike biểu diễn cho ngài Boxley coi món nhảy lên hai vòng kèm theo cú đá hậu đi.
65
ông hoàng Hollywood
- Ngày đây à? - Mike hỏi.
- Ngay đây.
- Chỗ này khi chật. Tôi đến tìm anh về việc... - Đủ chỗ đấy.
- Thôi được. - Mike nhìn quanh. - Ai làm pháo lệnh cho tôi đây?
Cô Katy, người giúp việc cho cô Doolan cầm chiếc hộp làm bằng giấy bồi, thổi hơi vào trong hộp rồi vuốt thẳng ra.
- Chuẩn bị xong chưa? - Mike hỏi cô gái. Nghe tín hiệu phát ra từ chiếc hộp giây, Mike đập hai tay vào hông, nhẩy vọt lên cao. Lúc hạ xuống hai tay ông dang ra như đôi cánh chim, chân vẫn kịp đá hậu rất mạnh về phía sau. Vừa chạm đất Mike đã biến đi đâu mất.
- Thưa ông Stahr, - cô Doolan nói, - có ông Ranson điện từ Nữu Ước...
Mười phút sau Stahr ấn nút máy hội thoại. Cô Doolan bước vào báo tin có một tài tử đang chờ chàng phòng khách.
- Cô bảo với anh ta tôi đã ra ngoài phố theo cửa sau rồi.
- Vâng! Trong tuần này anh ta đã đến tìm ông bốn lần rồi. Anh ta có chuyện gì đó rất buồn phiền.
- Thế cô không rõ anh ta cần tôi làm gì à? Hay anh ta muốn gặp ông Brady?
66
F.S.Fitzgerald
- Anh ta không nói gì với tôi cả. Ông sắp có cuộc họp. Bà Maloney và ông White đang ngồi chờ ngoài phòng khách. Còn ông Broaca chờ ông phòng ông Reinmund.
- Cô mời ông Roderiguez vào. Báo hộ rằng tôi chỉ có thể tiếp ông ta trong vòng một phút.
Lúc anh diễn viên tên là Roderiguez bước vào, Stahr bèn đứng dậy tiếp để như báo cho anh ta biết chàng đang vội.
- Sao, có chuyện gì mà nóng nẩy vậy? - Chàng vui vẻ hỏi.
- Stahr. Tôi râì cần đến anh. Có lẽ tôi nguy mất rồi. - Nguy à? - Stahr bình thản hỏi lại - Thế anh đã đọc bài viết trên số gần đây của tờ "Variety" chưa? Bộ phim có anh thủ vai chính cho đến nay vẫn chiếu tại Rokxi, còn tại Chicagô trong tuần vừa rồi nó đã thu tới ba mươi bẩy ngàn tiền vé.
- Điểu đó càng khiến tôi thếm đau lòng. Chính bi kịch là đây. Tôi đã tạo dựng được mọi thứ còn bây giờ lại mất ráo trọi.
- Anh nói đầu đuôi cho tôi nghe coi.
- Giửa tôi và Esther không còn gì nữa. Vĩnh viễn không còn cứu vãn nổi.
- Có chuyện gì xẩy ra giữa hai người vậy? - Stahr hỏi nôn nóng. - Hay cô ấy vào nhà quên không gõ cửa?
- Không, chuyện này không dính dáng gì đến 67
ông hoàng Hollywood
người thứ ba. Người có lỗi chỉ một mình tôi thôi. Tôi chết mất.
Stahr bỗng hiểu ngay ra.
- Do đâu mà anh cho rằng như vậy? Bỗng nhiên nghĩ ra à?
- Không phải bỗng nhiên đâu. Một tháng rưỡi nay rồi.
- Do anh bị bệnh tưởng thôi, - Stahr nói. - Đã đến bác sĩ chưa?
Chàng tài tử gật đầu.
- Tôi đã thử hết cách. Thậm chí phải mang cái mặt mo lê lết hết bệnh viện này qua bệnh viện khác, tôi cùng không từ nan. Nhưng kết quả là một con sô không. Tôi chết mất thôi!
Stahr chợt nảy ra một ý tưởng ngộ nghĩnh: Hay thử khuyên anh ta đến hỏi ý kiến Brady xem sao. Ông ta chuyên về việc giao tế công cộng. Chắc khoản này ông ta củng sành đây... - Suýt bật cười, chàng phải vội quay mặt đi.
Như đoán được ý nghĩ của Stahr, anh tài tử nói: - Tôi đã gặp ông Brady. Ông ta khuyên tôi uống thử mấy thứ lá lẩu. Tôi thử rồi, nhưng vô hiệu. Mỗi bữa cơm ngồi đối diện với Esther tôi xấu hổ không dám ngước mắt lên nhìn nàng nữa. Esther còn trẻ nhưng xử sự khá tinh tế làm tôi càng khổ tâm hơn. Càng nghĩ càng chán, Bộ phim Ngày thu chiếu tại Des
68
F.S.Fitzgerald
Meinen nghe đâu thu được tới hai mươi lăm ngàn; tại St Louis nó phá mọi kỷ lục còn Kansas City đạt được hai mươi bẩy ngàn. Thư từ khen ngợi chất cả đống. Thế mà bây giờ mỗi khi sập chiều, tôi rất sợ phải về nhà, sợ giây phút buộc phải ngả lưng nằm xuống giường...
Những lời ta thán đại loại đã khiến Stahr phát nản. Chàng muốn mời anh ta đi uống một chút; nhưng chàng hiểu lời mời đó có thể sẽ dồn anh ta vào thế tiễn thoái lưỡng nan. Lúc này con người đáng thương hại kia cần gì đến một cốc rượu hảo hạng, kể cả những kỷ lục về các buổi chiếu cơ chứ? Chàng dễ dàng hình dung ra cái cảnh anh ta nâng rượu chạm cốc với chàng trong khi một tảng đá đang đè nặng trái tim anh ta.
- Tôi tìm tới anh bởi lẽ chưa bao giờ thấy anh mắc vào một tình thế trớ trêu nào mà không tìm ra lối thoát. Tôi nghĩ chín rồi: thậm chí bây giờ anh có khuyên tôi ná một viên đạn vào đầu, tôi cũng không hề ân hận vì đã đến tìm anh.
Máy nội thoại báo hiệu, Stahr ấn nút, lập tức chàng nghe thấy tiếng cô Doolan:
- Thưa ông, quá năm phút rồi.
- Xin lỗi, bảo họ chờ tôi chút nữa!
- Năm trăm cô gái sùng ái tôi đã kéo tới nhà đòi gặp. Thế mà tôi đành phải nầp sau rèm cửa nhìn họ, không dám lộ mặt ra. - Anh chàng nói với giọng buồn bã.
ỏng hoàng Hollywood
- Hãy bình tĩnh ngồi xuống đây, - Stahr nói. - Chúng ta phải gỡ mối dần dần mới được.
Hai thành viên của buổi họp là Wylie White và Jane Meloney đã phải chờ Stahr hơn mười phút rồi. Jane Meloncy là một mệnh phu vóc dạc nhỏ bé, mớ tóc sáng mầu, khoảng năm chục tuổi. Bà ta là đề tài cho mọi câu chuyện ngồi lê đôi mách cái thế giới Hollywood nhiều sắc mầu này. Người thì nói bà là "kẻ chuyên môn gạt tình", "soạn giả xây dựng chuyện phim hay nhất Hollywood", "một mụ đàn bà rất hấp dẫn nhưng cũng rất nguy hiểm"; kẻ thù nói bà ta là "tay áp phe có số chuyên cầm nhầm của người khác", "con điếm già tinh ma"... Dĩ nhiên về phương diện ái tình thì thiên hạ còn đồn đại hơn nhiều. Có kẻ bảo bà ta là "con yêu tinh", có người lại nói bà ta còn là "gái trinh", là kẻ chỉ biết "khẩu dâm", vẫn là "người vợ trung thành". Thực ra bà ta không hề xuất thân từ một gia đình danh gia thế phiệt nào. Chẳng qua là sau khi nổi tiếng trong "làng" điện ảnh thì thiên hạ cứ mặc sức thổi phồng bà ta lên mà thôi. Dù sao, suy cho cùng, Jane Meloney cùng là một người đàn bà có tính tự lập cao, lợi tức của bà hiện nay là một trăm ngàn đô la một năm. Để thẩm định giá trị thật của bà ta, cò thể cần viết một pho tiểu luận. Có điều chắc chắn bà là người am tường công việc, năng nổ, đáng tin và không quá ích kỷ. Jane Meloney kết bạn rất thân với người vợ đã quá cố của Stahr. Vì vậy chàng buộc phải nén lại mối ác cảm của mình đối với bà ta.
70
F.S.Fitzgerald
Wylie và Jane Meloney kiên nhẫn ngồi đợi Stahr. Thinh thoảng họ trao đổi vài lời với cô Doolan. Trong khi đó cứ cách một phút điện thoại từ phòng Rein mund lại gọi sang hòi xem Stahr đả tới chưa? Cuối cùng mười phút hẹn đã hết. Stahr ấn nút máy nội thoại bảo cô Doolan cho mời Reinmund và Broaca tới. Chàng thân mật khoác tay anh tài tử tội nghiệp bước ra. Nom anh ta bơ phờ đến nỗi Wylie phải cất tiếng hỏi thăm.
- Ồi, chẳng ra quái gì... - Anh tài tử định dây cà ra dây muống nhưng bị Stahr chặn lại: - Không sao cả, - chàng nói. - Cứ bắt tay vào việc đi và hảng hái lên như tôi đã nói với anh, hiểu chưa? - Cám ơn Stahr rất nhiều!
Jane Meloney bặm môi nhìn theo anh ta: - Bị cướp mất miếng làm ăn hay sao? - Bà ta hỏi. - Xin lỗi các vị vì đã phải chờ đợi, - Stahr nói. - Thôi xin mời vào phòng tôi.
Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, nhưng cuộc họp còn phải kéo dài chừng một tiếng nữa mới xong. (Không ai có quyền vắng mặt trong những buổi họp như thế này, ngoại trừ những đạo diễn đang bận chỉ đạo tại trường quay). Bởi vì cứ tám ngày; xưởng phải cho ra mắt một bộ phim, về độ phức tạp của cấu trúc và về giá trị, không được kém hơn bộ phim Minracỉe của Reinhardt.
71
ông hoàng Hollywood
Nàm năm trước, thường Stahr làm việc cật lực thâu đêm suốt sáng cho một bộ phim kịp ra mắt. Nhưng bây giờ, những trường hợp như vậy hiếm thôi. Qua một đêm thức trắng, suốt mấy ngày sau đó chàng cảm thấy thân thể mệt mỏi, rã rời. Tuy vậy mỗi khi giải
quyết xong một công việc chàng lại cảm thấy như được bù đắp thếm bao sức lực và lòng tự tin. Stahr thuộc loại người mùốn ngủ lúc nào cúng được, muốn làm việc lúc nào cũng xong, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là sự hảng hái sẽ đến ngay với chàng.
Trong cuộc họp lần này, ngoài nhóm các soạn giả kịch phim còn có Reinmund - một trong những trợ lý gần gũi nhất của Stahr và John Broaca, đạo diễn phim.
Nom bề ngoài cũng thây ngay Broaca là con người của công việc. Thân hình to ngang, tự tin, rất cưong quyết với những dự định đã được vạch ra. Nhưng Broaca lại là người không tinh tế cho lắm. Trong nhiều bộ phim của ahh ta, Stahr vẫn thường gặp một số cảnh quen thuộc cứ lặp lại, cũng với từng ấy động tác, từng ây điệu bộ. Ví như cảnh một cô con gái giàu có với cả một bầy chó nhẩy loăng quăng, xúm quanh. Rồi tiếp theo là cảnh cô gái đi xuống tầu ngựa vỗ nhẹ vào hông một chú ngựa. Có lẽ trong thời trai trẻ, vào một khoảnh khắc dột, buồn bã nào đó đứng sau bờ dậu nhìn ra ngoài đường, tình cờ Broaca đã nhìn thấy một cô gái đẹp tuyệt vời với bầy chó và bầy ngựa xúm xít xung quanh. Hình ảnh kia mãi mãi để lại dấu ấn trong đầu anh ta như những chuẩn mực của sự cao sang và lãng mạn.
72
F.S.Fitzgerald
Reinmund là một thanh niên trẻ, đẹp, học vấn tương đối khá. Xét theo chất người, anh ta có cả tính mạnh nhưng cái chức vụ quái đản của người trợ lý giám đốc lại bắt buộc anh ta từng phút, từng giây phải đóng kịch để chiều lòng người khác. Thế là anh ta trở nên hư hỏng, tồi tệ dần. độ tuổi ba mươi rồi nhưng anh ta không hề có một phẩm cách tốt đẹp nào của người Mỹ cả. Lúc thì xử sự như một tín đồ Cơ đốc giáo, lúc lại như một tên Do Thái. Nhưng anh ta lại biết cách để những bộ phim ra đời đúng thời gian quy định và không thây ngượng ngập bày tỏ thái độ sùng phục Stahr, và cũng bằng cách ấy biết lường gạt cả Stahr. Về phần chàng, Stahr quý Reinmund vì thấy anh ta nhanh nhẹn, mẫn cán.
Wylie là người mà bất cứ quốc gia nào cũng được xem là thứ tri thức hạng hai. Wylie có học, có khoa ản nói nhưng lại là con người bản tinh đơn giản, không tinh tế, nhiều khi tỏ ra hồ đồ và hay cáu bẳn. Đối với Stahr, thỉnh thoảng Wylie lộ ra lòng ghen ty, nhưng anh ta che đậy được ngay và sự ganh ty kia lại pha lẫn vói lòng ái mộ.
- Tính từ thứ bẩy, đến ngày bắt đầu bấm máy quay bộ phim theo cái kịch bản kia còn có hai tuần, - Stahr lên tiếng. - Ý tứ của kịch bản không có gì mới, nhưng bây giờ sửa chửa lại nên có khá hơn.
Reinmund và hai soạn giả nhìn nhau như ý tự chúc mừng thành công họ đã đạt được. - Tuy nhiên tôi chưa thấy cái nguyên cớ thuyết
73
ông hoàng Hollywood
phục tôi cho thực hiện bộ phim này. - Stahr nói với giọng trầm ngâm. - Vì thế tôi quyết định xếp kịch bản lại đã.
Một phút im lặng nghẹt thở trôi qua, sau đó có những tiếng rì rầm bàn tán, phản đối:
- Tôi không nghĩ là các soạn giả có lỗi, - Stahr nói. - Tôi chi không thấy cái mà theo như tôi hình dung cần phải có. Thế thôi! - Stahr ngừng lời, mắt nhìn Rein- mund như có vẻ tiếc rẻ. - Thật tiếc, đây là một vở kịch khá hay và chúng ta đã chi vào đó nãm chục ngàn đôla.
- Mong ông phân tích kỹ lưỡng hơn. - Broaca cất tiếng hỏi có phần thô lỗ.
- Vị tất có nên kể lại tỷ mỷ mọi điều không? Cả Reinmund và Wylie đều nghĩ rằng việc không quay cuốn phim theo cái kịch bản kia sẽ có ảnh hưởng xấu tới vị trí, nghề nghiệp của họ. Trong năm nay Reinmund đã có hai cuốn phim rồi; còn Wylie một lần nửa phải vượt lên đây: anh ta cần kịch bản được thông qua và cần để tên tuổi của mình được ghi trên màn ảnh. Jane Meloney chăm chú nhìn Stahr với đôi mắt nhỏ se lại như mắt của người sắp chết.
- Dầu sao cũng mong anh giải thích cho rõ thếm quyết định của anh. - Reinmund nói. - Cái quyết định ây đã thật chín muồi chưa?
- Nói thực là tôi không muốn để Margaret Sul lavan và Olman đóng phim này... - Stahr đáp. - Hoặc
74
F.S.Fitzgerald
Rohald Colmen nửa. Tôi thấy họ không thích hợp, có thế thôi.
- Xin anh nói rõ hơn nửa, - Wylie nài nỉ. - Anh không hài lòng điều gì? Những cảnh nào? Đối thoại ư? Hay chất hài hoặc cấu trúc kịch?
Stahr cầm tập kịch bản lên tay rồi đặt ngay xuống bàn, cố ý làm ra vẻ như kịch bản nặng quá, chàng không sao giữ được.
- Tôi không thích các nhân vật trong đó, - Stahr nói. - Thật chẳng thú vị gì khi tiếp xúc với các mẫu người như thế cả. Nếu giả như tôi biết trước sẽ gặp họ đâu đó, tôi sẽ lánh sang con đường khác để khỏi phải chạm trán với họ.
Reinmund mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của anh thấy hiện rõ nỗi lo lắng.
- Một ý kiến chết người, - Anh ta nói. - Còn tôi thì lại cho là nhân vật khá thú vị đấy.
- Tôi cũng nghĩ vậy, - Đroaca phụ hoạ theo. - Tôi cho rằng nhân vật nữ Emmi hết sức đáng yêu.
- Thật ư? - Stahr nói gay gắt. - Trong cô gái ấy tôi không hề cảm thây hơi thờ của cuộc sống. Và khi đọc đến trang cuối cùng tôi tự hỏi: "Rồi sao nửa?"
- Cái ấy chúng tôi có thể chửa được, - Reinmund nói. - Chính chúng tôi củng thấy xót xa chứ. Nhưng dẫu sao thì về cấu trúc, anh và chúng tôi củng đã nhất trí rồi.
- Nhưng cái giọng điệu thi không phải như hiện 75
óng hoàng Hollywood
tại, - Stahr nói. - Nhiều lần tôi đã nói với các anh cái mà tôi coi là điều quan trọng hàng đầu, cái tôi cần trong một bộ phim, chính là cái giọng điệu chung của nó. Mọi điều khác đều có thể thay đổi được nhưng khi giọng điệu chung đã được xác định rồi thì mỗi một dòng chữ, mỗi một sự việc cần phải bám lấy cái giọng điệu chung ấy. Kịch bản của các anh chưa hoàn toàn đáp ứng được những gì tôi yêu cầu. Vở kịch của người ta toát ra hơi ấm và cái lấp lánh mang lại niềm vui cho người xem. Còn khi chuyển qua kịch phim thì toàn là những dằn vặt, suy tư, hoài nghi, bối rốỉ... Cặp trai gái trong kịch bản dứt tình với nhau vì những duyên cớ vớ vẩn. Sau trường đoạn đầu các anh không chuẩn bị cho sự tái ngộ của hai người này.
Wylie nói chen vào:
- Thưa, đó là lỗi của tôi. Vì tôi nghĩ rằng bây giờ các cô thư ký hết yêu ông chủ như ngày xưa nửa. Họ thấy mây ông chủ đã tỏ vẻ sợ điều đó. Sự việc đâ thay <Ịổi theo thời...
Stahr nhìn Wylie tỏ ý sốt ruột, chàng khẽ lắc đầu.
- Vấh đề không phải chỗ ấy, - Stahr nói. - Chỉ biết rằng vở kịch mà ta chọn là câu chuyện trong đó cô thư ký yêu ông chủ một cách say đắm, như anh đã dùng từ này. Không có chứng cớ gì chứng tỏ ông chủ sợ điều đó. Khi anh cho cô thư ký nghi ngờ ông chủ là anh đã đổi sang một câu chuyện khác rồi. Hoặc là chuyện của anh sẽ không thuộc vào loại nào cả,
76
F.S.Fitzgerald
hoặc là sẽ không diễn tả gì cả. Những nhân vật trong chuyện này đều là những người hướng ngoại. Xin hãy nhớ kỹ điều này, từ khuôn hình đầu đến khuôn hình cuối. Vì muôn đưa lên màn ảnh một bi kịch về mặt tâm lý nên tôi mới mua vở kịch này của Eugene O’Ncill.
Jane Meloney không rời mắt khỏi Stahr. Bà hiểu rằng những lớp mây mù đã tan đi. Nếu như Stahr thực sự muốn huỷ bỏ bộ phim này, chàng sẽ không phân tích dài dòng như thế. Bà đã từng nếm trải cái trò mèo vờn chuột này nhiều rồi, nhiều hơn ai hết, ngoại trừ Broaca, người mà bà đã dan díu trong cuộc tình kéo dài đúng ba ngày, cách đây hai chục năm. Stahr quay sang Reinmund:
- Xét về các diễn viên thủ vai, anh cần hiểu tôi muốn phim như thế nào chứ? Tôi đã phác hoạ những nét đại cương về hai nhân vật chính cho phù hợp với tài diễn xuất của cặp tài tử trẻ Corliss và Me Kelway. Từ nay về sau anh nên nhớ, nếu ta cần điều gì thì phải đạt cho kỹ được điều ấy. Nếu ta cần đến xe du lịch thì anh đứng đưa ra chiếc xe đua, dù cái xe đua ấy có tốc độ cực lớn đi chăng nữa. Còn bây giờ... - Stahr đưa mắt nhìn khắp lượt. - Bây giờ liệu chúng ta có nên bàn tiếp hay không? Có nên tiếp tục triển khai bộ phim này không? Chúng ta chỉ có hai tuần lễ thôi. Trong hai tuần ấy, hoặc là tôi sẽ dành cặp diễn viên trẻ kia cho phim này, hoặc tôi sẽ đưa sang phim khác? Nào, bàn kỹ đi, liệu chúng ta có nên tiếp tục bộ phim này không?
77
ông hoàng Hollywood
- Tất nhiên là cần tiếp tục rồi, - Reinmund nói. - Tôi đã nhận ra những sai lầm. Tôi cần phải phòng ngừa trước đối với Wylie mới phải. Tôi cứ nghĩ là anh ta có những sáng kiến hay.
- Stahr nhận xét rất có lý. - Broaca nói oang oang. - Tôi luôn luôn cảm thấy có điều gì không ổn. Tôi không muốn khen vuốt đuôi đâu.
Wylie và Jane Meloney ngầm trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng đưa mắt nhìn Broaca khinh bỉ. - Thế nào, các kịch bản gia, liệu các vị có dám một lần nữa nhóm lên ngọn lửa hy vọng không đây? - Stahr cất tiếng vui vẻ hỏi. - Hay phải nhớ đến một người khác?
- Tôi có thể viết lại được, - Wylie hăng hái. - Thê còn chị, Jane?
Jane Meloney khẽ gật đầu.
- Chị có nhận xét gì về nhân vật nữ trong phim? - Stahr hỏi tiếp.
- Phải nhận rằng tôi thích cô ta.
- Không thể đưa một nhân vật như vậy lên màn ảnh được đâu. Không thể được. - Stahr cảnh cáo. - Mười triệu người Mỹ sẽ lên án cô gái này. Buổi chiếu kéo dài một giờ hai mưoi lăm phút. Một phần ba thời gian đó nhân vật nữ cản chúng ta sẽ xuất hiện như một kẻ lang chạ. Và ta sẽ tạo ra ấn tượng rằng đó là một con điếm.
78
F.S.Fitzgerald
- Một phần ba thời gian như thế quá nhiều sao? - Jane Meloney nhẹ nhàng cất tiếng hỏi khiến mọi người phá ra cười.
- Với tôi, thế đủ là một vấn đề rồi, - Stahr nhíu mày. - Và càng là một vấn đề với sở kiểm duyệt khi ta cho phát hành phim. Nếu các vị muốn lên án một người đàn bà lang chạ, xin cứ làm, nhưng làm với một bộ phim khác. Bộ phim này không thể hiện điều đó. Nó sẽ kể về một người vợ và một người mẹ trong tưomg lai. Thêm vào đó...
Stahr chỉ cây bút chì về phía Wylie:
- Cảnh sẽ vô bổ trong cái kịch bản này cũng không thể nhiều hơn bộ phim đoạt giải Oscar đang nằm trên bàn tôi kia.
- Mặc xác cái Oscar ấy, - Wylie nói. - Cảnh sex đây không nhiều như anh tưởng đâu. Cô gái sẽ... - Cô ta không phải là nhà tu hành cũng không phải là một cô điếm - Stahr phản bác lại. - Trong vở kịch có một trường đoạn gây ấn tượng mạnh hơn tât cả những gì các gi các vị đã nghĩ ra. Thê mà các vị lại vứt trường đoạn ấy đi. Đó là cảnh cô gái muốn thay đổi thời gian liền thay ngay cái đồng hồ của mình đi.
- Cảnh đó trong kịch phim của chúng tôi hoá ra không ăn nhập gì cả. - Wylie có vẻ tiếc rẻ.
- Sau đây là những ý kiến của tôi về việc sửa đổi kịch phim này. Tôi sẽ gọi cô Doolan tới. Nếu có điểm nào chưa rỏ xin các vị cho biết íìgay.
79
òng hoàng Hollywood
Cô Doolan xuất hiện hần như ngay khi Stahr dứt lời. Stahr sải bước trong phòng, vừa đi vừa trình bày quan niệm của chàng về nử nhân vật chinh.
- Giống như trong vở kịch, cô gái này phải khá toàn vẹn, ngoài một hai thiếu sót nhỏ không đáng kể. Không phải để chiều lòng khán giả mà vì sự cần thiết của loại phim này. Đây không là vai "có cá tính". Trong phim, cô ta là hiện thân của sức khoẻ, nghị lực, khát vọng vươn tới những thành đạt và tình yêu. Y nghĩa của vở kịch được bộc lộ rõ trong hoàn cảnh mà cô gái lâm vào. Cô nắm trong tay điều bí mật ảnh hưởng đến số phận của nhiều người khác. Trước mặt cô gái có hai con đường. Cô ta không thể hiểu ngay ra, đâu là con đường đúng, đâu là con đường sẽ dẫn tới những sa ngã, lầm lạc. Nhưng khi đã hiểu, cô gái chọn lựa ngay con đường đúng đắn. Đấy, câu chuyện là như vậy: một câu chuyện lành mạnh, trong sáng, giản dị thôi. Trong câu chuyện này không hề có những dằn vặt, hoài nghi. Cô gái còn chưa biết tới những tiếng như những cuộc đụng độ trên mặt trận lao động, - Stahr trút một hơi thở dài. - Cô gái tựa như sống vào thời buổi của những năm hai mươi chín. Các vị đã rõ tôi muốn nhân vật nử trong phim như thế nào chưa?
- Hoàn toàn rõ rồi, Stahr!
- Bây giờ ta nói đến cái động lực thúc đẩy mọi hành động của cô gái này, - Stahr tiếp tục. - Trong mọi lúc, mọi tình huống khi ta nhìn thấy cô gái xuất hiện trên màn ảnh, cô ta luôn luôn mang trong mình
80
F.S.Fitzgerald
chi một nguyện vọrig thôi: được ngủ với ông chủ Ken. Anh nắm chắc điều này chưa, Wylie?
- Rất chắc!
- Bất cứ nàng làm gì củng chi có một mục đích là được ngủ với Ken. Nên nàng đi ra phố, ta phải hiểu ngay là nàng đi tới để ngủ với Ken. Nếu nàng ăn trứng có nghĩa là nàng gon góp sức lực để ngủ với Ken. Nhưng ta phải cho khán giả thấy rằng nàng coi chuyện đó là điều thiêng liêng, cao cả; nàng tuyệt nhiên không có mặt cảm tội lỗi về cái ý muốn kia. Rất tiếc rằng tôi phải nói với các vị những điều ấu trĩ như vậy. Nhưng rõ ràng là những điều ấy hoàn toàn không có trong kịch bản phim.
Cầm tập kịch bản lên, Stahr lần giờ từng trang. Những ý kiến của chàng sẽ được Doolan cho đánh máy lại và sẽ phát cho mỗi người dự cuộc họp này. Jane Maloney biết là như vậy nhưng bà vẫn ghi những ý kiến ấy vào cuốn sổ tay. Broaca thì ngồi mơ mang, hai tay che mắt, nửa thức nửa ngủ. Ông ta đang nhớ lại thời kỳ vàng son khi nhà đạo diễn là nhân vật thông soái trong xưởng phim, chẳng hề có Stahr và những trợ lý của chàng.
Broaca giật mình tinh giấc khi nghe nhắc đến tên ông:
• Broaca, thật là hay nếu chú bé trong phim của anh bò trên núi nhà rồi theo đựờng ống tiến thẳng đến trước ống kính. Cảnh này không tạo ra ấn tượng sợ hâi hoặc nguy hiểm mà chỉ là một cảnh về một cậu bé trên mái nhà vào buổi ban mai, thế thôi.
81
"""