"
Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp - Lâu Nghị full mobi pdf epub azw3 [Ngôn Tình]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp - Lâu Nghị full mobi pdf epub azw3 [Ngôn Tình]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Không Có Tiền Làm Gì Cũng Khó.
Chương 2: Anh Có 30 Vạn Không ?.
Chương 3: Chủ Quản Muốn Đuổi Việc Cậu.
Chương 4: Lập Tức Xin Lỗi Lục Trần.
Chương 5: Lục Trần, Xin Lỗi.
Chương 6: Sao Cậu Không Lên Trời Đi ?.
Chương 7: Tại Sao Nói Thật Mà Không Ai Tin ?. Chương 8. Mua Quần Áo Cho Kỳ Kỳ.
Chương 9: Mua Hết Sạch.
Chương 10: Chiếc Thẻ Vip.
Chương 11: Xin Lỗi.
Chương 12: Anh Đang Theo DõI Tôi ?.
Chương 13: Tôi Cười Anh Ngu.
Chương 14: Lâm Di Quân Thăng ChứC Chủ QuảN. Chương 15: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi.
Chương 16: Buổi Họp Quản Lý.
Chương 17: Cổ Đông Mới Thần Bí.
Chương 18: Vẫn Không Tin Lục Trần.
Chương 19: Ly Đất Sét.
Chương 20: Đổi Trắng Thay Đen.
Chương 21: Thủy Hử Tam Kiệt.
Chương 22: Cậu Ta Không Có Tư Cách.
Chương 23: Cha Con Họ Hồ Không Biết Xấu Hổ. Chương 24: Đây Mới Là Con Rể Tốt Của Ta.
Chương 25: Người Âm Thầm Giúp Mẹ Con Em Chính Là Anh. Chương 26: Mười Vạn Tệ.
Chương 27: Lục Trần Sắp Nổi Điên Rồi.
Chương 28: Từ Kinh.
Chương 29: Cô Muốn Kêu Bảo Vệ Đuổi Tôi Ra Ngoài ?. Chương 30: Mẹ Con Vương Tuyết Bắt Đầu Nghi Ngờ Lục Trần. Chương 31: Lựa Chọn Của Đỗ Phi.
Chương 32: Phạm Minh Cướp Công Của Lâm Di Quân. Chương 33: Mua Xe.
Chương 34: Lâm Di Giai Bắt Đầu Nghi Ngờ.
Chương 35: Phạm Minh Rất Vui Mừng.
Chương 36: Phạm Minh Không Cam Tâm.
Chương 37: Hạ Tổng Bảo Tới Phòng Làm Việc Của Anh Ấy. Chương 38: Tôi Chính Là Cổ Đông Mới Của Các Người Đây !. Chương 39: Phạm Minh Và Vụ Hải Cùng Quỳ Xuống. Chương 40: Biến Cố Nhà Họ Lục.
Chương 41: Trở Về Thủ Đô.
Chương 42: Bí Mật.
Chương 43: Khủng Hoảng Gia Tộc Của Ông Ngoại.
Chương 44: Điều Kiện Của Lục Trần.
Chương 45: Trở Lại Du Châu.
Chương 46: Xe Của Lục Trần Bị Đập Phá.
Chương 47: Giơ Tay Lên Là Ba Cái Bạt Tai.
Chương 48: Tâm Nguyện Của Lâm Di Quân.
Chương 49: Vị Trí Công Ty.
Chương 50: Đỗ Phi Xảy Ra Chuyện.
Chương 51: Gian Lận.
Chương 52: Mày Dựa Vào Đâu ?.
Chương 53: Kẻ Kiêu Hùng Không Ai Bì Nổi !.
Chương 54: Hồ Hồng Xin Lục Trần Nương Tay Tha Thứ. Chương 55: Niềm Vui Sướng Của Lâm Di Quân.
Chương 56: Giúp Lục Trần Tìm Việc Tại Công Nghệ Di Kỳ. Chương 57: Trưởng Ban Lý .
Chương 58: Lại Nói Dối.
Chương 59: Người Mẹ Vợ Thực Dụng.
Chương 60: Sự Khác Biệt Giữa Bố Vợ Và Mẹ Vợ . Chương 61: Cấp Quản Lý Của Điện Tử Đông Giai Bị Kích Động. Chương 62: Thế Nào Là Lòng Dạ Đen Tối .
Chương 63: Họp Lớp.
Chương 64: Anh Thích Đấu Thế Nào Cũng Được . Chương 65: Phân Chia Vị Trí Ghế Ngồi.
Chương 66: Nỗi Thất Vọng Của Lục Trần .
Chuơng 67: Cậu Đã Đắc Tội Với Người Không Nên Đắc Tội. Chương 68: Phải Báo Thù Cho Ngô Lỗi.
Chương 69: Vương Gia Vương Văn Học.
Chương 70: Đây Mới Chỉ Là Bắt Đầu.
Chương 71: Triển Lãm Đồ Cổ.
Chương 72: Bức Tranh Cổ.
Chương 73: Đứa Con Rể Lừa Bố Vợ.
Chương 74: Bút Tích Của Đường Bá Hổ.
Chương 75: Cậu Ấm Nhà Họ Vương - Vương Tinh. Chương 76: Tôi Chỉ Nói Đạo Lý Với Hắn Thôi.
Chương 77: Vương Tinh Hoảng Sợ Rồi.
Chương 78: Phá Sân Chơi.
Chương 79: Du Châu Thảm Bại.
Chương 80: Một Tỷ Quá Ít.
Chương 81: Sợ Đến Ngây Người.
Chương 82: Sai Số 7 Gram.
Chương 83: Hối Hận.
Chương 84: Lâm Di Quân Nổi Giận.
Chương 85: Trúng Số ?.
Chương 86: Giải Thể Thương Mại Vương Thị.
Chương 87: Tình Địch .
Chương 88: Bị Vả Vào Mặt.
Chương 89: Thương Buôn Đá Quý Nườm Nượp Ghé Thăm. Chương 90: Mất Mặt.
Chương 91: Anh Là Đồ Hoang Phí.
Chương 92: Mẹ Vợ Chơi Lớn.
Chương 93: Tất Tay.
Chương 94: Ba Con Sáu, 18 Điểm .
Chương 95 .
Chương 96: Bố, Cứu Con !.
Chương 97: Không Đủ Tư Cách .
Chương 98: Ngang Ngược ?.
Chương : 99.
Chương 100.
Chương 101: Cậu Lục.
Chương : 102.
Chương 103: Trần Gia Mắc Mưu.
Chương 104: Hàn Thiên Vô Địch.
Chương 105: Lục Trần Ra Tay.
Chương 106: Chỉ Một Quyền.
Chương 107: Lâm Di Quân Tức Giận.
Chương 108: Có Người Đến Siêu Thị.
Chương 109: Bắt Được Chủ Mưu Đằng Sau. Chương 110: Trên Đường Gặp Cướp.
Chương 111: Đưa Cơm Cho Bọn Cướp. Chương 112: Lục Thần Tháo Chạy ?.
Chương 113: Sự Nghi Ngờ Của Giang Thành. Chương 114: Phương Thức Cảm Ơn.
Chương 115: Diệt Cướp.
Chương 116: Siêu Trộm Lưu.
Chương 117: Hai Cái Tát.
Chương 118: Tả Thanh Thành Điên Rồi. Chương 119: Hội Triển Lãm Tại Nhà Họ Tả. Chương 120: Trương Đạo Nhân Thăm Dò. Chương 121: Nhanh Như Vậy Sao.
Chương 122: Mời Rượu.
Chương 123: Tạ Vĩnh Hào Mời Rượu.
Chương 124: Mọi Người Cùng Mời Rượu Lục Trần. Chương 125: Dạ Minh Châu Bị Trộm.
Chương 126: Mất Đi Lý Trí.
Chương 127: Tả Thanh Thành Xin Lỗi. Chương 128: Bắt Bẻ Tả Gia.
Chương 129: Lưu Tử Tu Nghi Hoặc.
Chương 130: Sắp Xếp Nhậm Chức.
Chương 131: Sự Nghi Ngờ Của Lâm Di Quân. Chương 132: Lâm Di Quân Biết Chân Tướng. Chương 133: Tiêu Biệt Tình.
Chương 134: Vương Tuyết Vay Nặng Lãi. Chương 135: Con Rể Tôi Tên Lục Trần. Chương 136: Vương Tuyết Ích Kỷ.
Chương 137: Cố Tình Gây Sự.
Chương 138: Lại Là Trương Đạo Nhân. Chương 139: Tiêu Tiền Như Nước.
Chương 140: Mất Cả Chì Lẫn Chài.
Chương 141: Lâm Di Quân Dao Động.
Chương 142: Động Đất.
Chương 143: Cứu Người.
Chương 144: Quyên Góp.
Chương 145: Tứ Đại Gia Tộc Bị Lừa.
Chương 146: Lời Mời Của Trần Sơ Nhiên.
Chương 147: Lái Một Chiếc Xe Tồi Tàn.
Chương 148: Cho Hai Đứa Bọn Mày Một Cơ Hội Quỳ Xuống Để Xin Lỗi. Chương 149: Các Người Cũng Dám Tự Xưng Là Người Trong Giới Thượng Lưu?. Chương 150: Trương Đạo Nhân Khiêu Chiến .
Chương 151: Chẳng Lẽ Anh Ta Là Nhân Vật Lớn Thật?.
Chương 152: Lại Gặp Trần Tiểu Băng.
Chương 153: Người Phụ Nữ Mưu Mô.
Chương 154: Ăn Vạ.
Chương 155: Tôi Không Giúp Được Cô.
Chương 156: Kỹ Thuật Di Kỳ Bị Điều Tiếng.
Chương 157: Bữa Tiệc Cảm Ơn.
Chương 158: Trần Sơ Nhiên Tặng Xe.
Chương 159: Gặp Lại Vương Tinh.
Chương 160: Vương Tinh Lảng Tránh.
Chương 161: Thảo Phạt Kỹ Thuật Di Kỳ.
Chương 162: Lệ Khuynh Thành.
Chương 163: Xếp Hạng Quyên Góp.
Chương 164: Vị Trí Thứ Nhất Là Ai ?.
Chương 165: Kỹ Thuật Di Kỳ!.
Chương 166: Phản Kích.
Chương 167: Không Phải Ai Cũng Được Tôi Mời Rượu.
Chương 168: Đông Phương Long.
Chương 169: Muốn Phá Siêu Thị Của Lục Trần.
Chương 170: Siêu Thị Bị Phá Tan Tành.
Chương 171: Phẫn Nộ Tột Cùng.
Chương 172: Ngã Ngựa.
Chương 173: Trả Thù.
Chương 174: Lục Trần, Mày Muốn Chết Sao?.
Chương 175: Lục Trần, Rốt Cuộc Mày Muốn Làm Gì?.
Chương 176: Trương Gia Thổ Huyết.
Chương 177: Mở Tiệc Chiêu Đãi Anh Em.
Chương 178: Lâm Di Quân Rối Bời.
Chương 179: Các Người Quen Biết Lục Trần?.
Chương 180: Cố Gắng Khuyên Lục Trần Trở Về Đi.
Chương 181: Nhà Họ Trương Bày Thiên La Địa Võng.
Chương 182: Có Chuẩn Bị Mà Đến.
Chương 183: Quá Vô Liêm Sỉ.
Chương 184: Tôi Da Mặt Dày.
Chương 185: Điều Kiện Của Lục Trần.
Chương 186: Người Này Quá Hung Tàn.
Chương 187: Cú Đấm Thấu Xương.
Chương 188: Thắng.
Chương 189: Trả Thù Lục Trần.
Chương 190: Anh, Anh, Anh Phi!.
Chương 190: Anh, Anh, Anh Phi!.
Chương 191: Tuyệt Vọng.
Chương 192: Con Gái Ông Quá Ngu Xuẩn.
Chương 193: Trương Gia Thỏa Hiệp.
Chương 194: Vương Tuyết Khuyên Lâm Di Quân Ly Hôn. Chương 195: Trong Vòng Mười Phút, Khiến Công Ty Ông Phá Sản. Chương 196: Vương Tuyết Khiếp Sợ.
Chương 197: Con Rể À, Con Cũng Sắp Xếp Cho Mẹ Một Công Việc Đi. Chương 198: Đi Kỳ Giang.
Chương 199: Vương Uyển Muốn Khoe Khoang.
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 1: Không Có Tiền Làm Gì Cũng Khó.
"Người nhà bệnh nhân, anh chị đã nợ 10 vạn tiền viện phí rồi, trong ngày hôm nay nếu không nộp bổ sung và nộp trước thêm 20 vạn tiền viện phí, bệnh viện sẽ cho bệnh nhân ngừng thuốc.
Phòng bệnh phổ thông bệnh viện số 1 thành phố, y tá bước vào, nhìn Lục Trần đang ngồi bên giường bệnh, trong ánh mắt có ý khinh thường.
Ánh mắt Lục Trần rời khỏi đứa con gái nằm trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn y tá, gật đầu: "Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ nộp tiền."
"Anh vẫn nên gọi điện cho vợ anh đi, sau 5 giờ chiều mà vẫn chưa nộp tiền thì sẽ ngừng thuốc." Y tá cười khẩy nói.
Một người đàn ông bỏ đi bị ngay cả vợ của mình coi thường, y tá không tin là anh sẽ gom đủ số tiền viện phí mười mấy vạn.
Tiền viện nửa năm nay hầu như đều do một mình người vợ chi trả, cái loại đàn ông vô dụng này, ai gả cho hắn sẽ đen đủi cả đời.
Đây là loại đàn ông rác rưởi điển hình.
Nhìn y tá đi ra, ánh mắt Lục Trần lại nhìn vào khuôn mặt con gái Kỳ Kỳ, tay vô thức đưa lên xoa xoa thái dương.
30 vạn, biết đi đâu vay?
Con gái nằm viện nửa năm nay, sớm đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của anh và Lâm Di Quân rồi.
Hơn nữa những người có thể vay tiền cũng đã vay hết rồi.
Anh ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của con gái Kỳ Kỳ, trong lòng ngoài đau xót, anh còn cảm thấy khó chịu hơn.
Con gái mới 3 tuổi, vốn dĩ là 1 đứa bé hoạt bát đáng yêu, nửa năm bị bệnh tật đau đớn dày vò, đã trở nên gầy gò xanh xao hết mức.
Nếu có thể, anh thật sự hi vọng người bị bệnh là mình, mà không phải là đứa con gái đáng yêu của mình.
"Có phải bệnh viện đến đòi viện phí rồi không?"
Ngay lúc đó, Lâm Di Quân ,vợ của Lục Trần bước vào.
Lâm Di Quân 25 tuổi, ngũ quan thanh tú, cực kì xinh đẹp, cao 1m7, nhìn thân hình rất đẹp.
Nhìn Lục Trần với ánh mắt có vài phần lãnh đạm.
"Ừ, bây giờ anh sẽ ra ngoài tìm bạn vay tiền." Lục Trần gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về người đàn ông đứng sau Lâm Di Quân.
Người đàn ông này là Phạm Minh, hơn 30 tuổi, ăn mặc chỉn chu kiểu người đàn ông thành đạt. Lục Trần biết hắn, hắn là CEO bộ phận kinh doanh của tập đoàn Đông Giai.
Lâm Di Quân là chủ quản kinh doanh, cấp dưới của Phạm Minh, còn Lục Trần chỉ là bảo vệ nhỏ của công ty đó.
Nhìn thấy Lâm Di Quân đưa Phạm Minh đến bệnh viện, Lục Trần tự nhiên cau mày.
Phạm Minh biết Lâm Di Quân là vợ của anh, nhưng vẫn có mưu đồ bất chính với Lâm Di Quân, nếu không phải là Phạm Minh không làm gì quá đáng quá, thì trước đây ở công ty anh đã đánh hắn rồi.
"30 vạn tệ, anh tìm ai vay?" Lâm Di Quân liếc nhìn con gái đang ngủ, ngồi xuống cạnh giường, nói một cách mỉa mai.
Trước khi con gái bị bệnh, Lâm Di Quân vẫn tin rằng sức mạnh của tình yêu là rất vĩ đại.
Nhưng mà hơn nửa năm nay, vì chữa bệnh cho con gái, cô và Lục Trần rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thái độ của cô với Lục Trần thay đổi rất lớn.
Mỗi lần nghĩ đến khoản nợ viện phí khổng lồ, cô lại cảm thấy khó chịu với Lục Trần hơn.
Đứng trước thực tại, cho dù tình yêu có mạnh mẽ đến đâu cũng bị đánh bại.
Lục Trần trầm mặc, trong thành phố này anh cũng không có mấy người bạn, vả lại họ cũng không giàu có gì, thật sự là không tìm được ai để vay nữa.
"Di Quân, anh cho em vay trước, 30 vạn đối với anh chỉ là chuyện nhỏ." Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân nói.
Hắn nhìn Lục Trần , người cũng đang nhìn hắn, lông mày hắn nhướn lên và thoáng qua 1 nét khiêu khích.
"Sao lại như vậy được?" Lâm Di Quân lắc đầu, mặc dù cô có động lòng, nhưng cô biết Phạm Minh chắc chắn có ý định khác.
"Anh là chú của Kỳ Kỳ, cũng không muốn nhìn thấy con bé bị ngừng thuốc." Phạm Minh mỉm cười nói.
"Tiền điều trị của con gái tôi không cần anh lo, sau này anh cũng không cần đến bệnh viện nữa", Lục Trần lạnh lùng nhìn Phạm Minh, 1 tia giận giữ lóe lên trong mắt anh.
Phạm Minh có ý gì trong lòng anh biết rất rõ.
"Không cần tôi quan tâm vậy anh có thể lấy ra 30 vạn sao?" Phạm Minh đùa cợt nhìn Lục Trần.
Trong mắt hắn, Lục Trần chẳng qua chỉ là 1 bảo vệ nhỏ của công ty, có tư cách gì mà tranh giành phụ nữ với hắn.
Lâm Di Quân là mỹ nữ hạng nhất hạng nhì ở công ty, hắn sớm đã có ý đồ với Lâm Di Quân rồi.
Mặc dù Lâm Trần và Lâm Di Quân đã có 1 đứa con gái, nhưng có quan hệ gì chứ? Chỉ cần 2 người li hôn là được rồi.
Vả lại hắn cũng là người đã li hôn, bản thân hắn cũng có 1 đứa con gái, thế nên hắn đã sớm có ý định lập gia đình với Lâm Di Quân rồi.
Chỉ là Lâm Di Quân chưa bao giờ có tình cảm với hắn.
Nhưng bây giờ đã có cơ hội để Lâm Di Quân li hôn với Lục Trần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Đó là chuyện của tôi, còn nữa, anh có thể đi rồi." Lục Trần nắm chặt bàn tay, trong lòng hơi bực tức.
Tiền!
Anh cần rất nhiều tiền, không chỉ chữa khỏi bệnh của con gái, mà còn muốn làm cho Phạm Minh ngoan ngoãn câm miệng lại và cút xéo.
Nhưng ngay lúc này đây, đừng nói là 30 vạn, 300 đồng anh còn không có.
Một cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng, Lục Trần cảm thấy cuộc đời của
mình thật bi thảm.
Phạm Minh cười trêu trọc, sau đó quay đầu nói với Lâm Di Quân: "Di Quân, xem ra mọi người thật sự không cần anh giúp, vậy anh đi trước nhé."
Hắn đã biết chắc chắn rằng Lục Trần và Lâm Di Quân không kiếm đâu ra 30 vạn, vì vậy rất tự tin, điệu bộ giống như chắc chắn áp đảo Lục Trần.
Lâm Di Quân muốn mở miệng, nhưng trong lòng rất mâu thuẫn.
Không tìm Phan Minh vay tiền, 30 vạn tiền viện phí này cũng không biết đi đâu vay.
Nếu tìm Phan Minh vay tiền, nhất định sẽ làm tổn thương lòng tự trọng hèn mọn của Lục Trần.
Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân cắn môi không nói gì, hắn nheo mắt, trong lòng tính toán gì đó, sau đó bèn đi ra ngoài.
Phạm Minh tìm thấy y tá phụ trách kiểm tra truyền thuốc của Kỳ Kỳ hàng ngày, lặng lẽ nhét cho cô ta 1000 tệ, hắn nói: "Ba mẹ của Lục Kỳ Kỳ không vay được tiền nữa rồi, cô có thể đi hối thúc họ làm thủ tục xuất viện."
Y tá nghĩ đi hối người nhà bệnh nhân mà được 1000 tệ, lập tức gật đầu cười, chuẩn bị đi hối thúc Lục Trần.
"Lục Trần à Lục Trần, anh cũng chỉ là 1 bảo vệ quèn, làm sao lại có thể chiếm hữu người phụ nữ như Lâm Di Quân?" Nhìn theo bóng của y tá, ánh mắt Phạm Minh hiện lên 1 tia cười lạnh.
............
"Lòng tự trong của anh còn quan trọng hơn mạng sống của Kỳ Kỳ sao? Anh không hạ mình trước bố mẹ tôi, hạ mình trước Giám Đốc Phạm anh sẽ chết sao?" Nhìn thấy Phạm Minh đi ra, Lâm Di Quân rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Cô có thể không vay tiền của Phạm Minh, nhưng Lục Trần thì có thể, lòng tự trọng mặc dù quan trọng, nhưng so với mạng sống của con gái, lòng tự trọng có đáng là gì?
"Lục Trần, tôi cảnh cáo anh, nếu Kỳ Kỳ có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh"
Lâm Di Quân giận giữ nhìn chằm chằm vào Lục Trần với bộ dạng không có tiền đồ, trong lòng Lâm Di Quân lúc này, thật sự thất vọng với Lục Trần.
"Bây giờ anh sẽ đi vay tiền." Lục Trần nói.
"Anh đi đâu vay? Bây giờ ngoài bố mẹ tôi ra, còn có ai có thể giúp chúng ta 30 vạn, anh không thể đi cầu xin họ sao?" Lâm Di Quân vội vàng nói.
"Anh tự có cách của mình" Lục Trần lắc đầu, từ sau khi anh lập nghiệp bị thất bại, bố mẹ Lâm Di Quân đã không coi anh là người, anh sẽ không đi
gặp bọn họ, chứ đừng nói là đi cầu xin bọn họ.
"Lục Trần... anh đứng lại cho tôi, nếu hôm nay anh không đến cầu xin bố mẹ tôi để lấy tiền nộp viện phí cho Kỳ Kỳ, tôi sẽ li hôn với anh" Lâm Di Quân nhìn Lục Trần chuẩn bị rời đi, trong lòng dâng lên 1 cảm giác tuyệt vọng.
Người đàn ông này, vì một chút lòng tự trọng đáng thương, đến mạng sống của con gái mình cũng không quan tâm nữa.
Bây giờ cô thật sự rất hối hận, hối hận vì sự bồng bột ban đầu, càng hối hận hơn là cuối cùng vẫn kết hôn với anh.
Đi ra khỏi bệnh viện, Lục Trần đốt 1 điếu thuốc, hít 1 hơi thật sâu, cơn giận trong lòng thật khó nguôi ngoai.
Tiền! Tiền! Tiền!
Tất cả đều vì tiền.
Mặc dù tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền, có những lúc thật sự không có khả năng đi tiếp dù là một bước nhỏ.
Anh lấy điện thoại ra tìm một số điện thoại, ghi chú là Đỗ Phi, trong lòng anh do dự, có nên gọi hay không đây?
Đỗ Phi là một trong số những người bạn của anh, nhưng tình hình của Đỗ Phi cũng không tốt, hơn nữa anh đã vay của anh ấy năm vạn rồi.
Chủ yếu là, Đỗ Phi cũng không có 30 vạn cho anh vay.
30 vạn không phải là một con số nhỏ, cho dù tất cả bạn bè của anh có cho anh vay tiền, e rằng gộp lại cũng không đủ.
Lục Trần dựa vào lan can ở rìa đường, vừa hút thuốc vừa nhìn lên bầu trời phía xa, cuối cùng anh thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho một số lạ.
"Chú Trung, chú vẫn còn ở Du Châu chứ" Lục Trần nói.
"Ai da, là tiểu thiếu gia à, cậu không về cùng tôi, tôi nào dám về một mình.
Đúng rồi tiểu thiếu gia, cậu đã nghĩ kĩ chưa?" Đầu đối diện là giọng nói kích động của 1 người trung niên.
"Haha, vâng, chú Trung, có thể cho tôi vay 30 vạn tệ không, tôi cần dùng gấp." Lục trần nói.
"30 vạn à, không có vấn đề gì, có điều cậu phải kí vào hợp đồng thừa kế trước đã, sau khi kí tên, toàn bộ tài sản của Lục gia sẽ là của cậu." Người đầu dây bên kia cười nói.
"Việc kí tên thì để sau hãy nói, bây giờ tôi thật sự cần gấp 30 vạn tệ, chú hãy chuyển cho tôi trước đi." Lục Trần nói.
"Không được, hay là cậu hãy gọi điện cho lão gia trước, nếu lão gia đồng ý. Đừng nói là 30 vạn, chứ 30 tỷ, tôi đều chuyển cho cậu." Đầu dây bên kia kiên trì nói.
"Được rồi, vậy thì tôi kí tên, chú ở đâu." Lục Trần suy ngẫm 1 chút, khuôn mặt hiện lên 1 nụ cười gượng gạo, cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp.
"Tôi ở tòa nhà Quân Duyệt , cậu ở đâu, hay là tôi cho người đi đón cậu." Đầu dây bên kia nói.
Không cần, tôi lập tức đi tìm chú." Lục Trần cúp điện thoại, trong lòng anh như bị xáo trộn.
Nghĩ đến cái chết của mẹ trước đây, bản thân đã cắt đứt với Lục Thiên Hành, rồi rời bỏ gia tộc.
Đáng lẽ không có ý định tha thứ cho ông ta, nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn.
Bây giờ con gái không có tiền chữa bệnh, bản thân lại không làm được gì, không thể không cúi đầu trước Lục Thiên Hành.
Đậu má nó cuộc sống này thật là mỉa mai.
"Được rồi, Lâm Di Quân, giấu em bao nhiêu năm, cũng làm em phải cùng anh trải qua những ngày cực khổ, hôm nay anh chuẩn bị nói ra sự thật. Thật ra, anh là một người trong tầng lớp con nhà giàu, từ nay trở đi, anh sẽ cho em sống cuộc sống của một bà hoàng".
Lục Trần nhổ đầu thuốc lá xuống đất, trong mắt hiện lên sự kiên quyết, quay người bắt một chiếc taxi đến thẳng tòa nhà Quân Duyệt.
Đến tòa nhà Quân Duyệt , Lục Trần vừa xuống xe, thì nhìn thấy mẹ vợ của mình là Vương Tuyết từ tòa nhà bước ra.
Anh không muốn gặp bà ta ở đây, nhưng lại phát hiện bà ta đang đi về phía anh.
"Cậu không ở bệnh viện chăm sóc Kỳ Kỳ, chạy đến đây làm gì?" Vương Tuyết nhìn Lục Trần với vẻ mặt coi thường, nếu không phải vì con gái có con, không thì bà ta đã sớm cho con mình li hôn với loại bỏ đi này rồi.
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 2: Anh Có 30 Vạn Không ?.
Lục Trần thấy khó mà né tránh được Vương Tuyết, đành ngại ngùng đáp: "Con có có chút việc."
"Có việc? Còn việc gì quan trọng hơn Kỳ Kỳ chứ?" Vương Tuyết lạnh nhạt đáp.
Bà vừa bị bên Quân Duyệt từ chối, tâm trạng không được tốt, liền trút giận lên Lục Trần.
"Anh rể à, chị tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Kỳ Kỳ, anh lại chạy đến đây chơi, anh có còn là đàn ông không?" Cô em vợ Lâm Di Giai nhìn Lục Trần vẻ chán ghét.
Lục Trần lúc đó mới để ý thấy Lâm Di Giai, đi cùng Di Giai còn có một nam thanh niên nữa.
Thanh niên này tên là Hồ Hồng, là bạn đại học của Lâm Di Giai.
"Di Giai, đây chính là tên anh rể bất tài nhà cậu à? Chị cậu thật không có mắt, tên này nhìn có khác gì thằng nông dân không chứ." Hồ Hồng nhìn Lục Trần, ánh mắt lộ rõ vẻ chế nhạo.
Vương Tuyết vốn là Phó giám đốc Kinh doanh của Công ty Dược phẩm Hạ Khang, bà và tập đoàn Quân Duyệt có bàn chuyện làm ăn mấy lần nhưng đều không thành.
Hồ Hồng nói hắn ta có quen Tổng giám đốc Tập đoàn Quân Duyệt, liền dẫn Vương Tuyết đến gặp Tổng giám đốc bên đó, hi vọng sẽ giúp Vương Tuyết kí được hợp đồng.
Nhưng Tổng giám đốc bên đó lại không chịu nể mặt, làm hắn ta mất mặt một phen .
Đúng lúc Lâm Di Giai và mẹ cô đang đay nghiến Lục Trần, hắn cũng nhảy vào góp vui.
"Lại chả thế, chị tôi có khiếm khuyết chỗ nào đâu mà sao lại đi gả cho cái loại người này, nhất là hắn lại còn chẳng có tí trách nhiệm nào." Lâm Di Giai mỉa mai.
"Đàn ông có thể tạm thời chưa có tiền, nhưng trách nhiệm thì nhất định phải có" Hồ Hồng cười nhạo.
Lục Trần nhìn 3 người, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi về phía tòa nhà Quân Duyệt.
"Cậu đi làm gì? Còn không mau về chăm Kỳ Kỳ đi?" Thấy Lục Trần đi vào trong, Vương Tuyết cau mày, kêu lên.
"Con đi tìm Lục Trung bàn chút chuyện" Lục Trần quay đầu lại đáp.
"Cái gì? Cậu đòi đi gặp Lục đại gia á? Muốn bị người ta đuổi như đuổi chó à?" Vương Tuyết nghe xong nhất thời tức giận, liền kéo Lục Trần lại.
Lục Trần chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ, đến lúc bị người ta xua đuổi, thì bà mẹ này mới là người bị mất mặt.
"Mẹ, mẹ bỏ tay ra, con tìm Lục Trung có việc thật mà." Bị Vương Tuyết kéo lại, Lục Trần nhíu mày.
"Anh làm tôi cười chết mất. Lục Trung là đại gia số một Du Châu này, một tên bảo vệ quèn như anh thì lấy tư cách đâu mà gặp ông ấy?" Lâm Di Giai cười nhạo.
"Không thể nói như vậy dược, chắc anh rể cậu nghĩ cùng họ Lục với nhau, biết đâu năm trăm năm trước có họ hàng với nhau cũng nên" Hồ Hồng hùa theo.
Lục Trần bắt đầu thấy nóng người, trong đầu nghĩ bọn họ hôm nay không biết ăn phải thuốc gì, hay đến tháng hết cả lượt?
Dẫu sao, anh cũng không thể nổi nóng với Vương Tuyết, đành rút điện thoại ra gọi điện cho Lục Trung, bảo anh ta xuống dưới gặp.
Đúng vào lúc đó, một cô gái mặc đồng phục, dáng người thướt tha gợi cảm bước tới.
Thấy có gái xinh đến gần, Vương Tuyết liền bỏ Lục Trần ra, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Là thư ký chuyên trách của Lục tổng." Lâm Di Giai nói.
"Có thể bọn họ đã nghĩ lại, nên tới đây gọi chúng ta quay lại bàn bạc, dì Tuyết, chúc mừng dì lần này đã nhận được hợp đồng lớn rồi." Hồ Hồng mắt sáng lên.
"Thật là đến mời chúng ta quay lại bàn bạc sao?" Vương Tuyết có chút không dám tin, nhưng mặt thì hiện rõ vẻ hưng phấn.
"Đương nhiên rồi, chỗ này chỉ có mỗi chúng ta, mà chúng ta lại vừa mới bàn chuyện với họ xong, chắc chắn là tới đây tìm chúng ta rồi." Hồ Hồng gật đầu quả quyết.
"Lúc trước bàn chuyện với giám đốc Vương không thành, thư ký chuyên trách của Lục tổng lại tới tìm chúng ta, chắc chắn là chính Lục tổng đã chấp thuận. Mẹ à, xem ra hợp đồng lần này của mẹ nắm chắc rồi." Lâm Di Giải cũng có chút kích động, nếu hợp đồng lần này kí kết thành công, mẹ của cô kiểu gì cũng được chia hơn 20 vạn.
Vương Tuyết nghĩ cũng đúng, thư ký của Lục tổng chắc chắn là tới tìm bọn họ, chứ ko thể nào đến vì cái tên bất tài Lục Trần kia được.
Nghĩ vậy, Vương Tuyết bèn tươi cười chạy lại đón.
"Xin chào, cô đến là...."
Còn chưa kịp dứt lời, nụ cười trên môi Vương Tuyết đã vụt tắt.
Cô thư ký xinh đẹp không thèm để ý, đi lướt qua bà và tới thẳng trước mặt Lục Trần.
Cô tươi cười hành lễ với Lục Trần, nhỏ nhẹ nói: "Lục thiếu gia, xin mời đi theo tôi."
Lục Trần khẽ gật đầu, mắt liếc nhìn sang Lâm Di Giai và Hồ Hồng, rồi đi theo cô thư ký xinh đẹp vào bên trong.
Để lại đám Vương Tuyết 3 người đừng ngây ra trong sự kinh ngạc. .............
Lục Trần và Lục Trung bàn bạc một lúc, anh vẫn không muốn thừa kế gia sản. 10 năm trước do cha của anh là Lục Thiên Hành sơ suất, gián tiếp hại chết mẹ của anh, đến tận bây giờ anh vẫn không quên được, không thể nào tha thứ cho ông ấy được.
Nhưng nếu anh không ký tên vào hợp đồng, thì Lục Trung nhất quyết không cho anh vay tiền, hoặc là anh phải gọi điện cho cha anh là Lục Thiên Hành.
Lục Trần thở dài, đành chấp nhận ký tên, sau đó để Lục Trung giúp anh tìm người hiến tủy phù hợp cho Kỳ Kỳ và đưa cho anh 30 vạn, anh cầm lấy số tiền và rời khỏi Quân Duyệt.
Còn việc Lục Trung sẽ nói gì với bố anh, anh cũng không quan tâm lắm.
Dù sao thì chỉ cần anh không gọi điện cho bố anh, thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động gọi điện cho anh.
Cho dù anh có chấp nhận quay về thừa kế, thì anh cũng không có ý định sẽ tha thứ cho Lục Thiên Hành.
Về đến bệnh viện, Lục Trần bất ngờ thấy Phạm Minh đã về, không những thế, anh ta còn ngồi bên cạnh Lâm Di Quân, trò chuyện với cô con gái vừa mới tỉnh lại.
Phạm Minh ngồi rất gần Lý Di Quân, hai người còn không ngừng cười nói.
Lục Trần chớp nhẹ mắt, bước vào phòng bệnh.
Anh đang định thông báo đã lo được tiền, sau này không để Lâm Di Quân sống khổ nữa, thì thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô nhìn anh.
"Lục Trần, anh đi đâu thế? Ban nãy bệnh viện lại đòi đóng tiền thuốc, nếu không nhờ giám đốc Phạm giúp đỡ, thì Kỳ Kỳ đã bị đuổi ra viện rồi!" Thấy Lục Trần về, Lâm Di Quân tức giận xả cho anh một trận.
Ánh mắt cô nhìn Lục Trần tràn đầy nỗi thất vọng.
Đến giờ phút này mà Lục Trần còn vì cái tôi đáng thương của mình mà tức giận bỏ ra ngoài, mặc kệ con mình không lo, cô trách bản thân sao ngày đó lại yêu phải người đàn ông này, đúng là mù quáng.
"Mẹ ơi, mẹ đừng mắng bố nữa, bố cũng rất vất vả mà" Thấy bố mẹ như sắp cãi nhau, Kỳ Kỳ thều thào nói.
Lục Trần vốn dĩ cũng có chút tức giận, nhưng nghe con gái nói vậy, sự tức giận trong ánh mắt anh cũng dần tan biến, lại gần nhẹ nhàng xoa đầu Kỳ Kỳ, cười và nói với con bé: "Kỳ Kỳ ngoan, bố không vất vả đâu, vài ngày nữa là bố sẽ tìm được người ghép tủy cho Kỳ Kỳ rồi, đến lúc đó, Tiểu Kỳ Kỳ của bố có thể khỏe mạnh xuất viện rồi."
"Bố ơi, bố nói có thật không?" Kỳ Kỳ háo hức hỏi.
"Thật, bố không lừa con đâu." Lục Trần gật đầu chắc chắn.
"Vậy tốt quá rồi, Kỳ Kỳ cuối cùng cũng được xuất viện rồi, mẹ ơi, mẹ xem, con đã bảo bố là người rất có bản lĩnh mà, mẹ thấy con nói đúng không?" Kỳ Kỳ vui vẻ cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Di Quân.
Lâm Di Quân cũng nở nụ cười, mặc dù biết Lục Trần đang dỗ cho con gái vui, nhưng cô cũng không thể làm con gái mất đi hi vọng.
Chỉ là ánh mắt cô nhìn Lục Trần không có thiện cảm.
Kỳ Kỳ rất thông minh, đợi qua vài ngày nữa mà Lục Trần không thực hiện được lời hứa của mình, Kỳ Kỳ sẽ rất thất vọng, đó chính là điều mà Lâm Di Quân không hề muốn nhìn thấy.
"Di Quân, em đừng để ý, có thể Lục Trần ra ngoài vay tiền không được, nên nói vậy để cho Kỳ Kỳ yên lòng thôi." Phạm Minh cố tình khích bác.
Lục Trần nghe vậy từ từ đứng lên, nhìn Phạm Minh bằng một ánh mắt sắc bén.
"Anh đừng lo, mặc dù anh không vay được tiền, nhưng tiền thuốc của Kỳ Kỳ tôi đã trả hộ hai người rồi, dẫu gì ban nãy Kỳ Kỳ cũng gọi tôi một tiếng chú rồi." Phạm Minh cười khẩy nhìn Lục Trần, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
"Lục Trần, anh làm sao thế? Nếu như ban nãy không phải nhờ giám đốc Phạm nộp cho chúng ta 30 vạn, tôi và Kỳ Kỳ đã bị người ta đuổi ra khỏi viện rồi, còn không mau xin lỗi giám đốc Phạm đi!" Thấy Lục Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Minh, Lâm Di Giai cau mày trách móc.
"Dựa vào đâu mà anh phải xin lỗi anh ta? Chỉ là 30 vạn thôi mà, anh có." Lục Trần thản nhiên đáp.
"Anh có 30 vạn?" Phạm Mình cười lớn, trong mắt càng hiện rõ vẻ xem thường. Lâm Di Quân mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Lục Trần thực sự rất khó chịu. Lục Trần chỉ là một tên bảo vệ quèn, hắn không tin có người dám cho anh vay ngần ấy tiền.
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 3: Chủ Quản Muốn Đuổi Việc Cậu.
Đối mặt với sự châm chọc của Phạm Minh, Lục Trần cười lạnh một tiếng, không nói đến lời thứ hai, liền mở chiếc vali da đen trong tay ra, từng tập tiền đỏ rực hiện ra trước mắt Phạm Minh.
"Chỗ này vừa vặn ba mươi vạn, mau cầm lấy tiền rồi cút đi." Lục Trần lạnh lùng nói.
Phạm Minh ngẩn người, ánh mắt khi vừa nhìn thấy chỗ tiền trong vali thì nét mặt liền cứng lại.
Hắn chẳng thể nghĩ tới một bảo vệ nhỏ bé như Lục Trần mà lại có thể nhanh chóng vay đủ ba mươi vạn như vậy. Ai mà hào phóng đến mức lại đi cho một bảo vệ lương có vài nghìn tệ môt tháng vay những ba mươi vạn thế chứ?
Lâm Di Quân cũng có chút kinh ngạc, từ tháng trước sau khi Lục Trần vay năm trăm tệ thì cũng không thể nào vay thêm được nữa, cô cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc Lục Trần vay số tiền ba mươi vạn này ở đâu.
Lục Trần vốn không phải là người ở thành phố này, hơn nữa ở đây cũng chỉ có một người bạn, mà người bạn đó cũng chẳng khá khẩm hơn Lục Trần là bao, một tháng cũng chỉ có lương vài nghìn tệ, lần trước thì có thể cho vay năm trăm tệ cũng đã là cực hạn rồi.
"Chỗ tiền này anh vay ở đâu? Anh không phải là đi vay nặng lãi đó chứ?" Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Di Quân giận dữ hỏi Lục Trần.
Tình hình hiện giờ đã rất khó khăn rồi, nếu như Lục Trần còn đi vay nặng lãi nữa thì cái gia đình này của họ thật sự là sẽ bị hủy hoại trong tay Lục Trần mất.
"Cầm tiền rồi lập tức cút đi!" Lục Trần không để ý Lâm Di Quân chỉ lạnh lùng nhìn Phạm Minh nói.
Phạm Minh không lập tức rời đi, hắn cũng cười lạnh nhìn Lục Trần, thật ra mà nói ba mươi vạn tệ này chẳng là gì đối với hắn, hắn sở dĩ đợi Lục Trần về là để cho Lâm Di Quân biết người đàn ông hiện tại của cô là một kẻ phế vật như thế nào, tiện thể châm chọc Lục Trần một phen.
Nhưng không ngờ Lục Trần lại mượn được ở đâu về ba mươi vạn, điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng khiến hắn có chút không can tâm.
Thế nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn xúi giục Lâm Di Quân li hôn với Lục Trần.
"Lục Trần, anh đi vay nặng lãi sau này trả thế nào đây? Lẽ nào anh không biết như vậy có thể hủy hoại gia đình của mình, hủy hoại Di Quân sao?" Phạm Minh vẻ mặt nham hiểm cười cười nhìn Lục Trần
"Thật lắm lời vô nghĩa" Lục Trần hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp túm cổ áo Phạm Minh kéo hắn đuổi ra ngoài.
"Anh... Buông tay ra!" Phạm Minh hoảng sợ, không nghĩ tới Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy, nhất thời liền lớn tiếng hét lên.
Lâm Di Quân cũng bị hành động của Lục Trần làm cho kinh hãi, nhưng đợi đến lúc cô phản ứng lại thì Lục Trần đã lôi Phạm Minh ra ngoài phòng bệnh rồi.
"Lần sau còn đến bệnh viện nữa, tôi sẽ khiến anh cũng phải ở lại đây luôn" Lục Trần lạnh nhạt nói, đẩy Phạm Minh ngã ra đất, đồng thời ném vali tiền trước mặt hắn.
"Lục Trần, anh điên rồi sao còn không mau xin lỗi giám đốc Phạm đi" Lâm Di Quân vừa hay đuổi theo ra tới bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt quát Lục Trần.
Phạm Minh đứng dậy, vẻ mặt mưu mô nhìn Lục Trần cười lạnh nói: " Lục Trần, anh khá lắm, ngày mai gặp tại công ty".
Hắn nói xong liền xách vali xoay người bỏ đi, Lục Trần chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ cỏn con, về đến công ty, hắn có hàng trăm loại phương pháp chơi lại Lục Trần.
"Giám đốc Phạm" Lâm Di Quân muốn đuổi theo thay Lục Trần giải thích, nhưng nghĩ lại thì lại thôi.
Cô xoay người nhìn Lục Trần, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Lục Trần, sao anh lại thô lỗ như vậy chứ, giám đốc Phạm đã chiếu cố giúp đỡ chúng ta, anh không cảm tạ người ta thì thôi lại đối xử thô bạo như vậy, anh còn biết đến đạo lí đối nhân xử thế không?"
Lục Trần cũng xoay người nhìn lại Lâm Di Quân, bỗng nổi lên chút giận giữ nói: "Anh đã nói rồi không cần hắn giúp đỡ, là em cứ nhất quyết phải mượn hắn tiền, hắn ta có tâm tư gì với em chẳng lẽ em không rõ sao?"
Lâm Di Quân ngẩn ra, liền tức giận nói: "Lục Trần, anh nói vậy là có gì? Anh cho rằng tôi tình nguyện cho anh ta cơ hội sao? Lúc trước nếu như không chịu nộp viện phí, thì bệnh viện sẽ bắt Kỳ Kỳ xuất viện, nếu như anh mượn được tiền sớm hơn chút, tôi còn phải đi mượn anh ta tiền sao? Lẽ nào anh không biết như vậy tôi cũng rất mệt mỏi sao?"
Lâm Di Quân vô cùng tức giận, nếu như không phải vì con gái, nếu như Lục Trần không vô dụng như vậy, thì cô có thể mượn tiền một tên mà cô ấy cũng có chút căm ghét sao? Cô có thể cười cười nói nói với hắn sao?.
Lục Trần dịu lại nhìn Lâm Di Quân, sau đó nói: "Em cứ trông Kỳ Kỳ đi, anh có chút việc ra ngoài một chút, chuyện tiền nong anh sẽ nghĩ cách."
Trong khoảng thời gian này hai người thường xuyên cãi nhau, anh cũng có chút phiền não .
Anh muốn một mình tĩnh lặng một chút.
Vốn dĩ anh cũng muốn nói sự thật với Lâm Di Quân, nhưng nhìn thấy thái độ của Lâm Di Quân hôm nay, anh nhất thời chán nản không muốn nói với cô ấy
"Anh muốn đi làm cái gì? Còn nữa tiền đó có phải là do anh đi vay nặng lãi không?" Lâm Di Quân chất vấn nói.
"Không phải, anh vay của bạn." Lục Trần nói xong xoay người bước đi, không muốn nhiều lời.
Lâm Di Quân tức đến muốn mắng người.
. . . . . .
Ngày hôm sau, Lục Trần dự định đến công ty để xin thôi việc không làm bảo vệ nữa, sau đó thì yên tâm chăm sóc con gái ở bệnh viện, hắn tin rằng có Lục Trung ra tay, nhất định sẽ rất nhanh có thể tìm được tủy phù hợp với Kỳ Kỳ.
Điện tử Đông Giai là công ty điện tử lớn nhất trong thành phố chủ yếu sản xuất mắt mèo điện tử chống trộm lắp trên cửa .
Lục Trần sau khi gây dựng sự nghiệp thất bại, vốn định cùng Lâm Di Quân đến nơi này để nộp hồ sơ xin làm nhân viên bán hàng, tuy nhiên Phạm Minh nói Lục Trần ăn nói không tốt, nên chỉ để làm bảo vệ mà thôi.
Sau này anh mới biết đúng là Phạm Minh có ý đồ với Lâm Di Quân nên mới không muốn cho Lục Trần làm ở bộ phận bán hàng.
Tòa nhà Đông Giai có 10 tầng, tổng cộng có tất cả hai mươi bảo vệ, phạm vi công việc chủ yếu là tuần tra ở tầng trệt, gác cửa lớn ra vào, chỉ huy xe dừng đỗ cùng một vài việc lặt vặt.
"Anh Trần, con gái anh thế nào rồi?" Lục Trần vừa đến công ty thì một bảo vệ đảm nhiệm vị trí gác cửa liền hỏi thăm.
Người bảo vệ này tên là Từ Kinh, năm ngoái vừa xuất ngũ trở về, cũng chưa tìm được công việc phù hợp nên làm bảo vệ ở đây.
Từ Kinh vốn là một người trẻ có chút ngông cuồng, hơn nữa lại mới vừa xuất ngũ trở về, tính tình có chút nóng nảy, lúc Lục Trần mới đến làm đã xảy ra chút đôi co với cậu ta, cậu ta liền động tay động chân với Lục Trần.
Cuối cùng sau hai ba chiêu liền bị Lục Trần thu phục.
Từ đó về sau cậu ta rất khâm phục Lục Trần, gặp mặt một hai câu đều gọi anh Trần, anh Trần
Lục Trần mặc dù chưa từng đi lính, nhưng từ nhỏ cũng đã tập luyện, nếu nói đến đánh đấm toàn bộ đội bảo vệ ở đây không có ai là đối thủ của anh.
"Đợi khi tìm được tủy phù hợp để phẫu thuật được thì sẽ tốt thôi." Lục Trần nói.
Từ Kinh dạ, do dự hạ nhỏ giọng nói: "Anh Trần, hôm nay em thấy Phạm Minh tìm chủ quản Vu, hình như là muốn đuổi việc anh."
Phạm Minh sao?
Lục Trần nhớ tới những lời đe dọa Phạm Minh ở bệnh viện ngày hôm qua thì khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh.
Tuy nhiên hôm nay anh tới cũng là để từ chức, đuổi hay không đuổi thì cũng như nhau.
Lục Trần đến văn phòng của Vu Hải, còn chưa nói ra việc xin nghỉ việc thì Vu Hải đã nói trước: "Lục Trần à, ba ngày nay anh xin nghỉ phép, thật sự là đã làm đảo lộn hết cả kế hoạch làm việc của phòng bảo vệ rồi, tôi đã xin chỉ thị của giám đốc Hạ, ý của Hạ tổng là muốn đuổi việc anh đó."
"Ồ thế thì thanh toán lương cho tôi là được rồi." Lục Trần bình tĩnh nói.
"Anh bị đuổi việc mà, làm sao mà còn được trả lương nữa, ngay đến cả tiền đặt cọc cũng không được trả lại nữa." Vu Hải thản nhiên cười nói, hắn còn tưởng rằng Lục Trần sẽ làm loạn lên một trận, không ngờ rằng lại thản nhiên như vậy, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường.
Tiểu tử, anh đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với giám đốc Phạm, giám đốc Phạm là nhân vật có quyền lực trong công ty, nếu muốn đuổi việc một tên bảo vệ cỏn con như anh thật sự là không cần phải theo một trình tự nào cả.
Lục Trần nhìn Vu Hải cười mà như không cười nói :" Được, vậy thì tôi đi tìm giám đốc Hạ hỏi cho rõ ràng"
Anh cười lạnh một tiếng, liền ra khỏi phòng an ninh.
Anh hiện tại tuy rằng kế thừa tài sản của gia tộc, chút tiền nhỏ nhoi này không là gì, nhưng nếu đã là tiền của Lục Trần thì không ai có thể lấy được.
Nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của Lục Trần, Vu Hải nhíu mày sau đó lấy di động gọi cho Phạm Minh
"Giám đốc Phạm, tên tiểu tử Lục Trần kia đi tìm giám đốc Hạ rồi, chúng ta ngay cả tiền đặt cọc của hắn cũng không trả lại, như vậy có chút không tốt rồi." Vu Hải có chút sợ sệt nói
"Yên tâm đi, chỗ giám đốc Hạ tôi đã nói chuyện rồi, chỉ là một tên bảo vệ mà thôi, giám đốc Hạ làm sao có thể để ý đến chứ"
Phạm Minh nói xong liền tắt điện thoại, thu lại điện thoại, khóe miệng cười lạnh một tiếng
Lục Trần à Lục Trần, một kẻ phế vật như mày lấy cái gì mà tranh phụ nữ với tao chứ?
Đuổi việc mày chỉ mới là bắt đầu thôi, đợi ông mày tra ra được nơi mày vay nặng lãi thì lúc đó mày sẽ càng chết thảm hơn
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 4: Lập Tức Xin Lỗi Lục Trần.
"Anh là ai? Vào đây làm gì?" Hạ Quân ngẩng đầu nhìn Lục Trần vừa xông vào phòng làm việc của mình nhíu mày hỏi.
"Giám đốc Hạ, anh ta là Lục Trần, bảo vệ ở phòng an ninh, anh ta cứ nhất định phải gặp anh, tôi cản không được anh ta." Thư ký vội vàng đuổi theo sau Lục Trần vào giải thích với Hạ Quân.
Cô ta nhìn Lục Trần bằng vẻ mặt rất tức giận, thật chưa từng thấy người đàn ông nào không có phong độ như vậy, không cho anh ta vào, anh ta liền đẩy cô ra rồi trực tiếp mở cửa bước vào.
"Lục Trần của phòng an ninh..." Hạ Quân nhớ lại một chút, liền nhớ ra chuyện sáng nay Phạm Minh hình như có nói qua với hắn về chuyện phải đuổi việc Lục Trần.
"Đúng, chính là tôi." Lục Trần ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Hạ Quân, bình tĩnh nhìn hắn.
"Các người đuổi việc tôi cũng được, nhưng tại sao lại không thanh toán tiền lương cho tôi? Thậm chí ngay cả tiền đặt cọc cũng không trả lại? Hạ Tổng, hãy cho tôi một lời giải thích thỏa đáng." Lục Trần bình tĩnh nói.
Hạ Quân nhíu nhíu mày, nói: "Chuyện sa thải cậu tôi đã nghe qua rồi, cậu thường xuyên bỏ bê công việc, công ty chúng tôi thật sự không chấp nhận nổi cậu nữa, không thanh toán tiền lương cho cậu chính là ý của tôi, cũng là quy định của công ty."
Nếu Phạm Minh đã nói chuyện này với anh ta thì ít nhiều hắn cũng phải cho Phạm Minh chút thể diện.
Dù sao Phạm Minh cũng là giám đốc kinh doanh của công ty, năng lực cũng rất tốt, mỗi năm đều mang về cho công ty không ít hợp đồng làm ăn.
Mà Lục Trần bất quá cũng chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, nếu đem hai người ra so sánh, đương nhiên sẽ không xem trọng chuyện của Lục Trần rồi.
"Quy định của công ty? Tại sao tôi chưa từng nghe đến, lẽ nào quy định của công ty không phải là cho nhân viên nghe theo à?" Lục Trần có chút tức giận, dù hiện tại anh ấy đã thừa kế sản nghiệp của gia đình rồi, có thể không cần để ý đến chút lương cỏn con này, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc.
Công ty rõ ràng không có quy định này, hơn nữa anh ấy cũng không phải vô cớ bỏ bê công việc, mỗi lần xin nghỉ phép đều được cấp trên duyệt.
Hạ Quân là muốn giúp đỡ Phạm Minh để ức hiếp Lục Trần, thật sự nghĩ anh ấy vẫn chỉ là một tên bảo vệ cỏn con hay sao?
"Tôi là ông chủ của công ty này, tôi nói có quy định này tức là có, nếu cậu có khả năng để làm ông chủ thì cũng có thể tùy ý đặt ra quy định đó." Hạ Quân cười cợt nhìn Lục Trần, nếu đã quyết định giúp đỡ Phạm Minh thì sẽ không để ý đến môt Lục Trần không có vai vế gì.
Loại người thấp cổ bé họng này cho dù có để anh ta phản kháng cũng chẳng thể làm được cái trò trống gì.
"Các người quyết định ăn chặn chỗ tiền đó của tôi đúng không?" Lục Trần cười nói.
Trước đây, nếu bị ức hiếp như thế này anh ấy đúng là chẳng thể làm gì được.
Nhưng hiện tại đã khác xưa rồi.
"Cậu cho là thế cũng được, nếu như cậu không phục, thì có thể gọi cảnh sát tới giải quyết, thôi được rồi, cậu đã không còn là nhân viên của công ty chúng tôi nữa, giờ có thể đi rồi." Hạ Quân nhún vai nói, bộ dạng như ăn hiếp Lục Trần.
"Hạ tổng đúng là Hạ tổng, cũng đủ kiêu ngạo lắm." Lục Trần nở nụ cười giơ ngón tay cái lên với Hạ Quân, nói thật sống đến hiện tại, anh ấy chưa từng bị ai làm nhục như thế này.
Đúng vậy, đối với Lục Trần, Hạ Quân chính là đang làm nhục anh ấy.
Đến Bồ Tát cũng còn có ba phần giận giữ, bị ăn hiếp sỉ nhục như vậy Lục Trần đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua rồi, không phải ai cũng có thể làm nhục được anh ấy, cũng có thể ăn quỵt tiền của anh ấy trắng trợn như thế.
Anh ấy nhìn Hạ Quân rồi rút điện thoại ra gọi cho Lục Trung. "Chú Trung, mất bao lâu để Điện Tử Đông Giai phá sản?" Lục Trần hỏi.
"Vậy phải xem giá cổ phiếu của công ty đó như thế nào, nếu giá cao thì cũng mất thời gian một chút, đương nhiên khiến một công ty bình thường phá sản thì ta cũng cũng sẽ không có lợi, nhưng nếu cậu chủ muốn thì không thành vấn đề." Lục Trung trả lời.
" Giá cổ phiếu của Điện Tử Đông Giai cũng chỉ một hai trăm triệu thôi, đích thân chú ra tay thì mất bao lâu?" Lục Trần cũng lười giải thích, Hạ Quân không phải rất trâu bò sao, có thể tùy ý sửa đổi quy định trò chơi, vậy thì anh ấy sẽ giúp hắn sửa hoàn thiện hơn.
"Một hai trăm triệu thôi sao, tôi còn tưởng là công ty có giá trị vài chục tỉ, công ty nhỏ như vậy thì chỉ mất nửa ngày là khiến họ phá sản thôi." Lục Trung cười nói.
"Được, tôi muốn trong hôm nay thấy họ phá sản." Lục Trần nói xong tắt điện thoại.
Anh ấy nhìn Hạ Quân lạnh nhạt nói:" Trên đời này, không có ai dám ăn chặn vô cớ tiền của tôi, nếu tôi không muốn, chỉ cần ăn của tôi một cắc tiền lẻ tôi cũng phải bắt hắn nôn cả bụng ra." Nói xong anh ấy liền quay người đi ra khỏi phòng.
Hạ Quân vẻ mặt cười lạnh, đối với những lời uy hiếp vô vị vừa nãy của Lục Trần anh ta vốn không hề để tâm.
Nếu Lục Trần có thực lực khiến công ty của anh ta phá sản thì sao còn phải đến đây làm bảo vệ chứ?
Nếu Lục Trần biết suy nghĩ trong lòng của Hạ Quân, thì anh ấy cũng chỉ cười nhạt mà thôi.
Sở dĩ ông mày đây đến công ty các người làm việc chỉ là vì ông mày đây không muốn trở về gánh vác sản nghiệp của gia tộc mà thôi.
Hiện giờ ông mày đã ngả bài rồi, đừng nói chỉ là cái thành phố Du Châu mà ngay đến toàn cả Hoa Hạ cũng có mấy người nhiều tiền hơn ông mày đây chứ.
Lục Trần rời khỏi văn phòng của Hạ Quân, chuẩn bị đến bệnh viện trông con gái, vừa hay hôm nay Lâm Di Quân cũng bắt anh ấy đến viện trông con, cô ấy muốn đi làm việc kiếm tiền, thì cứ để cô ấy đi làm vậy.
Lục Trần vừa ra đến sảnh tầng một thì trông thấy Phạm Minh đang đứng ở đó sẵn rồi, dường như là cố ý đang đứng đợi anh.
Không sai, Phạm Minh đúng là đang cố ý đứng đợi để làm nhục Lục Trần.
Hôm qua, Lục Trần động tay động chân với hắn đã đành, lại còn hung hăng đánh vào mặt hắn, hắn là người có thù tất phải báo nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi.
"Đây không phải là Lục Trần sao, nghe nói anh đến tìm Hạ tổng để đòi lại công bằng, Hạ tổng chắc là đã đáp ứng yêu cầu của anh rồi chứ nhỉ." Phạm Minh một mặt châm chọc nhìn Lục Trần nói
Vu Hải cùng mấy bảo vệ khác cũng ra vẻ mặt cười cợt.
Bọn họ đều là quân nhân xuất ngũ, đường đường là quân nhân xuất ngũ mà còn đánh không lại một người chưa từng đi lính nên cũng khiến bọn hắn trong lòng có chút không thích Lục Trần.
Nghe được Lục Trần không những bị sa thải mà ngay cả tiền lương và tiền cọc cũng không được trả mà trong lòng có chút đắc ý vui mừng.
Lục Trần bình tĩnh nhìn vẻ mặt châm chọc của Phạm Minh, sau đó rút ra một điếu thuốc, hút một hơi mới lạnh nhạt nói:"Xin mới tiếp tục màn biểu diễn của anh."
Hiện tại cứ để hắn nhảy múa, hắn ta càng biểu diễn hăng say thì Lục Trần càng muốn đến xem hắn có thể nhảy nổi nữa hãy không khi đến chiều nay nghe được tin điện tử Đông Giai phá sản.
Nghe mấy lời châm biếm của Lục Trần, sắc mặt của Phạm Minh lập tức thay đổi, điều khiến hắn căm ghét nhất chính Lục Trần dù rõ ràng biết rằng
đã lâm vào bước đường cùng rồi nhưng vẫn giữ cái dáng vẻ giả vờ bình tĩnh trước mặt hắn.
"Lục Trần, anh cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, còn ở đây giở vờ giả vịt cái gì nữa?" Phạm Minh trầm giọng nói.
"Đúng thế đó Lục Trần, cậu chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ thôi, Phạm tổng muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, cậu có tư cách gì mà đắc tội với Phạm tổng chứ. Nghe tôi khuyên một câu, cậu mau xin lỗi Phạm tổng đi, nếu không sau này ở Du Châu cậu không thể xin được việc làm ở đâu nữa đâu." Vu Hải mặc dù là đang khuyên Lục Trần nhưng ngữ khí thì lại ngập tràn ý uy hiếp.
Lục Trần bật cười nói:" Một tên giám đốc kinh doanh cỏn con mà cũng muốn truy sát tôi sao? Vu Hải cậu đang chọc tôi cười hay sao?"
Vu Hải mặt khẽ biến sắc, không nghĩ rằng Lục Trần lại không biết tốt xấu như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa.
"Hừ, tôi tuy chỉ là một giám đốc kinh doanh nhỏ bé nhưng chỉ cần một câu nói cũng có thể đuổi anh ra khỏi công ty, hơn nữa khiến anh lương không được nhận mà tiền đặt cọc cũng không được trả. Lục Trần, nói thật với anh, việc sa thải anh hoàn toàn là chủ ý của tôi đó, tôi thật sự không hiểu được anh có gì để mà đấu với tôi? Nếu anh giỏi giang như thế, vậy anh hãy lấy được lương và tiền cọc đi rồi hãy đi hoặc là khiến Hạ tổng thu hồi lại lệnh sa thải anh cũng được." Phạm Minh kiêu ngạo cười nói.
"Phạm Minh, khẩu khí của anh cũng thật không nhỏ nhỉ."
Đúng lúc đó, một âm thanh uy nghiêm vang lên, cả đám người đều quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ tổng đang hấp tập vội vàng từ chỗ thang máy đi tới.
Nhìn sắc mặt khó coi của Hạ tổng, đám người Phạm Minh chợt dấy lên trong lòng một dự cảm không tốt.
"Hạ tổng, anh đi ra ngoài ạ?" Phạm Minh liền trở mặt cười nói.
"Hừ!" Hạ Quân vẻ mặt tức giận nhìn Phạm Minh rồi đanh giọng nói:" Tôi hỏi cậu, Lục Trần luôn có biểu hiện trong công việc rất tốt, tại sao cậu lại muốn sa thải anh ta, cậu dựa vào cái gì mà sa thải anh ta? Còn nữa cậu là bên bộ phận kinh doanh, có tư cách gì mà sa thải người của bộ phận an ninh? Ai cho cậu cái quyền đó hả?"
"Lạm dụng chức quyền để vô cớ sa thải nhân viên tốt, Phạm Minh trừ phi hiện tại cậu ngay lập tức xin lỗi Lục Trần, nhận được sự tha thứ của anh ta, nếu không tôi sẽ lập tức sa thải cậu!" Hạ Quân trầm giọng quát.
"A?" Phạm Minh tâm thần run lên, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận không thể kiềm chế của Hạ Tổng, hai chân của Phạm Minh dường như có chút run rẩy lên.
Vu Hải cùng mấy tên bảo vệ vẻ mặt cũng vô cùng hoang mang, không phải rõ ràng Hạ tổng đã sa thải Lục Trần rồi hay sao?
Đây lại là ý gì đây chứ?
Lục Trần nhìn Hạ Quân đang tức giận với Phạm Minh, khóe mắt lóe lên một ánh cười lạnh nhạt
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 5: Lục Trần, Xin Lỗi.
Tình thế đảo ngược quá nhanh khiến bọn Phạm Minh không thể tỉnh táo lại ngay lập tức.
"Hả, gì thế? Còn không mau xin lỗi Lục Trần đi!" Hạ Quân sốt ruột.
Dù thế nào anh ta cũng không ngờ được người đứng sau Lục Trần lại là người giàu nhất Du Châu, Lục Trung.
Lục Trần vừa ra khỏi văn phòng anh ta thì ngay sau đó hắn nhận được điện thoại của thư ký của Lục Trung.
Nói thẳng với anh ta, vì anh ta đắc tội với thiếu gia nhà họ, để xoa dịu cơn giận của thiếu gia nhà họ, trước năm giờ chiều nay sẽ khiến công ty của anh ta phá sản, gọi điện cho anh ta, chỉ vì không muốn âm thầm bắt nạt anh ta, cho anh ta chuẩn bị ứng phó.
Lời này nghe có vẻ tự cao quá.
Nhưng Lục đại gia người ta cũng có vốn liếng để tự cao như vậy. Lục đại gia đã đích thân ra tay, anh ta còn ứng phó cái quái gì.
Trước mặt Lục đại gia, anh ta chỉ như con tép, lúc nào cũng có thể khiến anh ta phá sản được.
Vì vậy hắn phải vội vàng đuổi theo.
Chẳng có cách nào khác, giờ ngoài Lục Trần ra, cũng không ai cứu được anh ta.
Lòng Phạm Minh run lên, nhìn ánh mắt uy nghiêm của Hạ tổng, hắn vẫn sợ hãi.
"Lục... Lục Trần, xin lỗi, là tôi mắt mù, mong anh bỏ qua cho sự ngu dốt của tôi." Phạm Minh cắn răng, cuối cùng cúi đầu nhận lỗi với Lục Trần.
Có vẻ ý của Hạ tổng là hôm nay nếu hắn không xin lỗi thì có khả năng sẽ đuổi việc hắn thật.
Khách hàng của hắn đa phần đều là mua mắt mèo điện tử có thể thấy hình ảnh, còn ở Du Châu thì chỉ có mỗi Điện tử Đông Giai là làm mắt mèo điện tử, sau khi bị đuổi, trừ khi hắn rời khỏi Du Châu, nếu không thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Hơn nữa, ở đây mỗi tháng hắn có hơn một trăm nghìn tiền hoa hồng, cũng không nỡ rời đi.
Vu Hải và mấy bảo vệ khác cũng cúi đầu không dám nhìn vào mắt Hạ tổng, cũng sợ bị Hạ tổng bắt họ xin lỗi Lục Trần.
"Lục Trần, anh xem..." Hạ Quân xoay người nhìn Lục Trần, ngay lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười.
Phạm Minh và những người khác cũng lần lượt nhìn Lục Trần. Lục Trần nheo mắt, nghĩ một lúc rồi nói: "Cứ thế trước đã."
Anh biết Phạm Minh làm thế này trong lòng chắc chắn không phục, lời xin lỗi này cũng không hề chân thành.
Nếu đã vậy thì cứ từ từ chơi với hắn thôi.
"Còn không mau cút đi làm việc đi?" Hạ Quân thở phào, Lục Trần bằng lòng buông lỏng thái độ, vậy thì vẫn còn cơ hội.
"Vâng, vâng, tôi đi làm ngay đây!" Phạm Minh cũng thở phào, vội vàng chuồn đi như chuột thấy mèo.
Vu Hải cũng vội vã dẫn mấy bảo vệ kia rời khỏi sảnh trước.
"Lục thiếu gia, rất xin lỗi, lúc trước nghe lời gièm pha của Phạm Minh nên tôi có hiểu nhầm với việc anh xin nghỉ, mong anh cho tôi thêm cơ hội nữa." Sau khi đám Phạm Minh rời đi, Hạ Quân khổ sở cầu xin Lục Trần.
Thái độ tương đối chân thành, việc này cũng không có cách nào khác.
Sự tồn vong của công ty anh ta chỉ là chuyện một câu nói của Lục Trần thôi, đừng nói là cầu xin, kể cả Lục Trần có bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi, anh ta cũng làm theo không do dự.
Lục Trần nheo mắt nhìn Hạ Quân một lúc lâu, đến tận khi Hạ Quân thấp thỏm không yên, anh mới cười nói: "Được, vậy vào văn phòng anh rồi bàn tiếp."
Cuối cùng Hạ Quân thở phào một hơi, vội vàng dẫn Lục Trần về văn phòng.
...
"Giám đốc Phạm, anh nói xem Hạ tổng có ý gì? Rõ ràng anh ấy đã đồng ý đuổi Lục Trần, sao nhoáng cái đã lại giúp Lục Trần rồi?" Trong văn phòng Phạm Minh, Vu Hải khó hiểu hỏi.
Phạm Minh cau mày, không nói gì.
Hắn cũng không biết có chuyện gì.
Hôm nay bị ép xin lỗi Lục Trần, mặc dù không có mấy ai nhìn thấy, nhưng cũng khiến hắn khá là bực bội.
Hắn cũng muốn biết Lục Trần rốt cuộc đã cho Hạ tổng ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến Hạ tổng đột nhiên quay qua bảo vệ anh.
"Anh nói xem, liệu có phải Hạ tổng và vợ Lục Trần có quan hệ gì không, nên sau đó mới bảo vệ hắn, dù sao Lâm Di Quân là người đẹp nhất công ty, người thèm thuồng cô ấy nhiều lắm." Mắt Vu Hải sáng rực khi nói.
Phạm Minh giật mình, đúng thế, sao hắn lại không chú ý nghĩ về mặt này nhỉ?
Một người mới ba mươi như hắn cũng say đắm Lâm Di Quân như vậy, Hạ tổng chắc chắn cũng sẽ bị Lâm Di Quân làm cho mê muội.
Nghĩ thế, lòng Phạm Minh lại thấp thỏm, hắn vậy mà lại cướp đàn bà với Hạ tổng, thế không phải là đi tìm chết à?
"Chắc thế rồi, nhưng yên tâm, nếu họ có quan hệ này, thì đến khi Hạ tổng chán Lâm Di Quân rồi thì Lục Trần cũng hết đường sống ở công ty, đến lúc đó chúng ta lại từ từ xử hắn." Phạm Minh trầm giọng nói.
"Vậy thằng nhóc đó cũng ác thật, để leo lên được cái cây to Hạ tổng này, thế mà không tiếc tặng vợ mình cho người khác, đúng là ác thật." Vu Hải cười nhạo.
Phạm Minh cười khẩy, hắn xoay người nhìn cửa sổ, cuối cùng cũng biết tại sao Lâm Di Quân lúc nào cũng đoan trang trước mặt hắn vậy rồi.
"Lâm Di Quân ơi Lâm Di Quân, tôi còn tưởng cô đúng là con gái nhà lành, không ngờ cô cũng chỉ là một con điếm!"
Phạm Minh khá là phẫn nộ, lúc trước hắn vẫn chỉ không thích Lục Trần thôi, giờ càng không thích Lâm Di Quân hơn.
"Dù cô là người của Hạ tổng thì sao, chỉ cần cô không rời khỏi phòng kinh doanh, thì ông đây vẫn có cách để làm khó dễ cô."
Trong mắt Phạm Minh xẹt qua ý cười nham hiểm, nếu Hạ Quân đã không điều Lâm Di Quân đi bộ phận khác, thì chứng tỏ Hạ Quân cũng không muốn việc này bị người ngoài biết, vậy việc hắn gây khó dễ cho Hạ Di Quân dù Hạ Quân có biết thì cũng sẽ không nói gì cả.
...
Lục Trần cuối cùng cũng đổi ý khiến Điện tử Đông Giai phá sản.
Sau khi về văn phòng với Hạ Quân, anh trực tiếp nói ra dự định muốn thu mua Điện tử Đông Giai.
Cuối cùng sau khi Hạ Quân cầu xin, anh không tuyệt đường của Hạ Quân, chỉ thu mua 70 phần trăm cổ phần tập đoàn Đông Giai, trở thành ông chủ chính thức của Điện tử Đông Giai.
Làm xong hết mọi việc, Lục Trần về bệnh viện.
"Từ chức mà lâu vậy?" Lâm Di Quân nhìn Lục Trần với vẻ khó chịu.
Mặc dù giờ họ đều rất cần tiền, nhưng hai người dù sao vẫn phải có một người chăm sóc con gái.
Nếu không hai người họ thường xuyên xin nghỉ, sẽ chỉ làm lỡ dở công việc thêm thôi.
Vì vậy sau khi Lục Trần nói hôm nay anh đi từ chức, Lâm Di Quân cũng không có ý kiến gì.
Dù sao Lục Trần cũng chỉ có chút tiền lương cố định đó, chẳng có tác dụng gì.
Nhưng Lục Trần đi một cái hết cả buổi sáng mới là nguyên nhân khiến cô tức giận.
"Có chút việc nên chậm một chút." Lục Trần giải thích.
"Việc gì mà còn quan trọng hơn chăm sóc Kỳ Kỳ?" Lâm Di Quân hừ lạnh.
Lục Trần vốn định nói việc anh đã mua lại Điện tử Đông Giai.
Nhưng thấy vẻ mặt chán ghét của Lâm Di Quân, anh chỉ cười cười, cũng lười giải thích.
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một chút chờ mong, đến khi Lâm Di Quân biết giờ anh đã là ông chủ chân chính của Điện tử Đông Giai thì sẽ có phản ứng gì nhỉ?
"Chăm sóc Kỳ Kỳ cẩn thận, nếu Kỳ Kỳ có làm sao thì tôi không tha cho anh đâu." Lâm Di Quân cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xách túi đi làm.
Lục Trần không quan tâm Lâm Di Quân nữa, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt gầy gò của con gái, con gái đang say giấc không biết là gặp ác mộng hay lại lên cơn đau, biểu cảm hơi nhăn nhó.
Lục Trần đau lòng hôn nhẹ lên trán con gái, cuối cùng vẫn không gọi con gái dậy.
Thấy vẻ mặt con gái từ từ bình tĩnh lại, Lục Trần bèn gọi điện cho Lục Trung, giục ông mau tìm tủy, sau đó lại đổi con gái sang phòng bệnh VIP.
Lục Trần bảo y tá chuyên nghiệp vừa thuê chăm sóc Kỳ Kỳ, rồi chuẩn bị đi ăn cái gì đó, đã là một giờ chiều rồi, mà anh chưa ăn gì cả.
Anh vừa ra khỏi bệnh viện thì thấy mẹ vợ và em vợ đi tới từ phía đối diện
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 6: Sao Cậu Không Lên Trời Đi ?.
Thấy hai người họ đi về phía mình, Lục Trần cười khổ, cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy họ.
Anh đang định chào hỏi, thì nghe thấy Lâm Di Giai, em vợ mình chất vấn: "Lục Trần, nói thật đi, có phải anh quen nhân viên cấp cao của Tập đoàn Quân Duyệt không?"
Hôm qua về nhà rồi suy nghĩ rất lâu, mẹ con Lâm Di Giai vẫn nghi ngờ việc Lục Trần, người họ khinh thường có thể quen nhân viên cấp cao của Tập đoàn Quân Duyệt thật, nếu không thư ký của Lục tổng không thể khách sáo với Lục Trần như vậy được.
Nếu Lục Trần thực sự quen nhân viên cấp cao của Tập đoàn Quân Duyệt thì để Lục Trần ra mặt nói tốt, biết đâu đơn hàng của Vương Tuyết thực sự có cơ hội đàm phán thành công.
"Đúng thế." Lục Trần gật đầu.
Vương Tuyết và Lâm Di Giai vừa nghe thế thì mắt rực sáng, ngay lập tức thay bằng gương mặt tươi cười.
"Ôi, không ngờ con rể mẹ cũng giỏi giang vậy, mau nói cho mẹ biết, con quen nhân viên cấp cao nào thế?" Vương Tuyết phấn khích nhìn Lục Trần.
Khoảnh khắc này, là lần bà thấy Lục Trần thuận mắt nhất suốt mấy năm qua.
Em vợ Lâm Di Giai cũng hưng phấn nhìn Lục Trần, trong mắt cô, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô coi Lục Trần là anh rể chân chính.
"Con quen Lục Trung." Lục Trần nói thật.
Cả Tập đoàn Quân Duyệt, anh đúng là chỉ biết Lục Trung, còn tất cả quản lý cấp cao khác của Tập đoàn Quân Duyệt, anh đúng là chẳng quen ai cả.
"Cái thằng này, nói chuyện kiểu gì thế, phải gọi là Lục đại gia." Mặc dù Vương Tuyết nói bằng giọng trách cứ Lục Trần, nhưng mặt lại cười tươi như hoa.
Con rể mình không ngờ lại quen Lục đại gia, vậy khả năng thành công của đơn hàng lớn kia của mình càng lớn hơn rồi.
Lục Trần so vai, hơi không biết nói gì.
"Đúng rồi, anh rể, anh và Lục đại gia có quan hệ gì thế?" Lâm Di Giai hiếu kì hỏi.
"Lục Trung là quản gia của anh. Đúng rồi, mẹ, hai người hôm qua đến Tập đoàn Quân Duyệt bàn việc làm ăn à? Nói chuyện suôn sẻ chứ? Có cần con giúp không?" Thái độ của mẹ vợ đối với anh thay đổi, trong lòng Lục Trần cũng rất vui.
Dù ngày trước họ có không hài lòng về mình, nhưng dù sao cũng là mẹ vợ của mình, anh không muốn so đo những việc đó.
Ai ngờ hai mẹ con Vương Tuyết nghe thấy lời anh nói, thì mặt tối hẳn đi.
Người giàu nhất Du Châu là quản gia của cậu, thế sao cậu không lên trời luôn đi?
Hai mẹ con đều cho rằng Lục Trần chỉ muốn khiến họ vui.
"Lục đại gia là quản gia của anh? Vậy tôi là người giàu nhất trên bảng Forbes đấy!" Lâm Di Giai người khẩy, mỉa mai.
"Lục Trần cậu giỏi lắm, gan to lên rồi à? Đến cả tôi mà cũng dám đùa cợt?" Vương Tuyết cũng giận rồi, có lẽ là do hi vọng lúc đến đây bị dập tắt nên bà thấy ghét Lục Trần hơn bao giờ hết.
Lục Trần dở khóc dở cười, tại sao nói thật mà cứ không ai tin chứ?
"Cậu không chăm sóc Kỳ Kỳ hẳn hỏi mà lại định đi đâu lêu lổng thế hả?" Vương Tuyết lớn tiếng hỏi.
"Kỳ Kỳ đang ngủ, con ra ăn cơm." Lục Trần nói thật.
"Ăn, ăn, ăn, cậu chỉ biết ăn, sớm muộn gì cũng chết vì ăn!" Vương Tuyết hừ lạnh một tiếng, dẫn Lâm Di Giai vào bệnh viện.
Hôm nay bà đến đây ngoài việc chất vấn Lục Trần ra thì cũng là tiện thể thăm cháu ngoại.
Nhìn bóng lưng Vương Tuyết và Lâm Di Giai, Lục Trần buông thõng tay, nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trung.
"Chú Trung, dạo này Công ty dược Hạ Khang đang bàn một đơn hàng với các chú đúng không? Người phụ trách là Vương Tuyết, phó giám đốc phòng kinh doanh của họ?" Lục Trần hỏi.
"Dạo này nhiệt độ hơi cao, công ty định mua một lô thuốc để phòng say nắng, phát cho mỗi nhân viên hai chai, còn về việc mua của công ty dược
nào thì tôi cũng không rõ." Lục Trung nói.
"Vâng, nếu là Vương Tuyết của công ty Dược Hạ Khang, thì mua của bà ấy đi." Lục Trần nói.
"Được. Đúng rồi, thiếu gia, ông chủ muốn gặp cậu, nếu cậu có thời gian thì ông chủ có thể bay đến luôn." Lục Trung nói.
Lục Trần sửng sốt, lặng im một lúc rồi nói: "Giờ tôi vẫn không muốn gặp ông ấy."
Lục Trung thở dài, nói: "Việc năm đó cũng không thể đổ hết lỗi cho ông chủ, hơn nữa những năm qua trong lòng ông chủ cũng rất áy náy, cậu biết tại sao hơn mười năm nay ông chủ vẫn không tái hôn không? Bởi vì ông chủ cảm thấy có lỗi với cậu và bà chủ. Hơn nữa sau khi biết cậu đến Du Châu, ông chủ đã cử tôi đến Du Châu thành lập ngay Tập đoàn Quân Duyệt, tôi vẫn luôn không đi tìm cậu là vì ông chủ hiểu tính cậu, nói là trừ khi cậu cùng đường, nếu không tôi không được làm phiền cuộc sống của cậu."
Trái tim Lục Trần run rẩy, sau khi bỏ nhà đi mười năm trước, anh không quan tâm đến việc của bố anh nữa, cũng chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ ông.
Đương nhiên, dù có nhận được thì anh cũng sẽ dập máy thôi.
Chỉ có điều việc khiến trái tim anh run rẩy là mười năm trước khi mẹ mất, bố cũng chỉ mới 36 tuổi, vậy mà đến giờ ông ấy vẫn chưa tái hôn.
Mười năm qua, ông ấy thực sự sống trong ăn năn sao?
Lặng im một lúc, Lục Trần mới từ tốn nói: "Đợi con gái tôi chữa khỏi bệnh rồi nói sau."
Dù sao cũng là bố anh, hơn nữa những năm qua anh cũng nghĩ thông rồi, cái chết của mẹ, phần lớn là sự cố ngoài ý muốn, bố anh chỉ là nhất thời sơ ý mà thôi.
"Được, được, tôi sẽ nói với ông chủ luôn, ông chủ nghe xong chắc chắn sẽ rất vui." Lục Trung xúc động nói.
Ông đến Du Châu 10 năm, trở thành người giàu nhất Du Châu, ngoài những lúc quan trọng phải giúp thiếu gia nhà mình ra, thì chủ yếu là đợi ngày hôm nay, đợi thiếu gia đổi ý.
Lục Trần dập máy, rồi đến quán mì nhỏ ngoài viện ăn một bát mì, anh vừa định ăn thì thấy em vợ Lâm Di Giai gọi tới.
"Lục Trần, không thấy Kỳ Kỳ đâu nữa, anh mau về tìm đi!" Lâm Di Giai sốt ruột nói.
Lục Trần cười cười, nói: "Kỳ Kỳ chuyển đến khu VIP tầng 19 rồi, ở phòng số 2."
"Cái gì? Anh chuyển Kỳ Kỳ đến phòng VIP rồi? Anh lấy tiền đâu ra?" Lâm Di Giai chất vấn.
"Vay." Lục Trần lạnh nhạt nói.
Dù sao anh nói thật người ta cũng không tin, không cần phải giải thích nhiều.
"Vậy đợi đến lúc Kỳ Kỳ tìm được người hợp tủy thì anh làm thế nào?" Lâm Di Giai hỏi.
"Yên tâm, anh sẽ không mượn tiền nhà em đâu, anh tự có cách." Nghĩ đến cảnh một năm trước khởi nghiệp thất bại anh phải vay tiền Vương
Tuyết, bị Vương Tuyết đuổi thẳng ra ngoài, Lục Trần đã từng thề cả đời này sẽ không mở miệng vay tiền nhà mẹ vợ nữa.
"Hừ, đồ phá gia chi tử như cậu, bà đây cũng sẽ không cho vay tiền." Tiếng hừ lạnh của Vương Tuyết vang lên trong điện thoại, Lục Trần trực tiếp cúp máy.
"Đồ ăn hại, dám cúp máy của tao, đúng là muốn làm phản rồi!" Vương Tuyết vô cùng tức giận đưa điện thoại cho con gái, rồi dẫn con gái lên tầng 19.
Sau khi tìm được khu VIP, thấy Lục Trần thế mà còn thuê cả y tá chuyên nghiệp chăm sóc Kỳ Kỳ, Vương Tuyết lại chửi thầm mấy câu phá gia chi tử, đồ vô dụng.
Hai mẹ con ngồi một lúc thì Kỳ Kỳ dậy, mặc dù Vương Tuyết và Lâm Di Giai không coi Lục Trần ra gì nhưng đối với Kỳ Kỳ lại dành tình thương từ tận đáy lòng.
Buổi chiều không có việc gì, hai người vốn định chuẩn bị ở cạnh Kỳ Kỳ nhiều hơn, nhưng không bao lâu, điện thoại của Vương Tuyết đã vang lên.
Sau khi khi nghe máy, bà kích động hôn mấy cái vào mặt Kỳ Kỳ. "Mẹ, ai gọi thế?" Lâm Di Giai hiếu kì nói.
"Giám đốc Tập đoàn Quân Duyệt bảo chúng ta chiều đến bàn việc hợp tác." Vương Tuyết hưng phấn nói.
"Á, tốt quá rồi, chúc mừng mẹ, cuối cùng cũng lấy được đơn lớn của Tập đoàn Quân Duyệt!" Lâm Di Giai cũng hưng phấn nói.
"Giám đốc Vương ban đầu không muốn thuốc của chúng ta, nhưng có quý nhân nói giúp chúng ta, Lục đại gia trực tiếp quyết định, có điều không biết là ai giúp chúng ta việc này, phải cảm ơn người ta hẳn hoi mới được." Vương Tuyết nói.
"Liệu có phải là..." Trong đầu Lâm Di Giai xuất hiện một bóng người, hơi nghi ngờ.
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 7: Tại Sao Nói Thật Mà Không Ai Tin ?.
"Ý con là Hồ Hồng?" Vương Tuyết hỏi.
Lâm Di Giai gật đầu, không chắc chắn lắm.
"Chắc không phải nó đâu, dù sao hôm qua giám đốc Vương cũng không nhiệt tình lắm với Hồ Hồng." Vương Tuyết lắc đầu nói.
"Vậy thì là ai chứ? Có thể nói đỡ cho chúng ta trước mặt Lục đại gia, chứng tỏ địa vị thân phận của người ta cũng không thấp, trong ấn tượng của con không có loại quý nhân này." Lâm Di Giai cũng không hiểu.
Hai mẹ con chợt chìm trong suy đoán, chỉ có điều trong lòng hai người không hề nghĩ tới là Lục Trần giúp họ.
Trong lòng họ, Lục Trần chỉ là một kẻ vô dụng, đương nhiên không thể có quan hệ gì với Lục đại gia.
Nếu cố nói có chút quan hệ nào thì là cả hai đều họ Lục thôi.
"Được rồi, kệ đi, ký hợp đồng trước đã rồi tính, đến lúc đó lại dò hỏi giám đốc Vương về thân phận người ta một chút." Vương Tuyết nói.
Lúc này Lục Trần đã ăn mỳ xong đi lên, thấy hai mẹ con Vương Tuyết cười tươi roi rói, thì biết phía Quân Duyệt chắc đã gọi điện thoại cho họ rồi.
"Chăm sóc Kỳ Kỳ cho tốt, bọn mẹ đến Quân Duyệt bàn chuyện hợp đồng đây." Tâm trạng Vương Tuyết siêu tốt, giọng điệu nói chuyện cũng tốt
hơn trước nhiều.
Lục Trần gật đầu, hai mẹ con Vương Tuyết vừa định đi, điện thoại của Lâm Di Giai vang lên, sau khi nhận cuộc gọi thì cô nói: "Mẹ, đợi một lát đã, Hồ Hồng đến thăm Kỳ Kỳ, đã đến viện rồi."
Chẳng bao lâu sau Hồ Hồng đã xách giỏ hoa quả vào, thanh long nhập khẩu, trẻ con cũng rất thích ăn.
Hôm nay ánh mắt Hồ Hồng nhìn Lục Trần cũng hơi thay đổi, không giống dáng vẻ khinh thường ngày hôm qua.
Việc này cũng không lạ, ai bảo hôm qua họ chịu thiệt ở Quân Duyệt, còn thư ký của Lục đại gia người lại tôn trọng Lục Trần như thế, hắn và hai người Vương Tuyết giống nhau, hôm qua cũng nghĩ đến thân phận của Lục Trần có thể không bình thường.
Nhưng Hồ Hồng không nói chuyện, Lục Trần cũng không nói gì.
Anh biết Hồ Hồng không phải cố ý đến thăm con gái mình, cũng không phải đến cảm ơn anh.
"Đúng rồi, Hồ Hồng, có phải cậu nhờ bố ra cậu ra mặt không, giám đốc Vương của Tập đoàn Quân Duyệt vừa gọi cho mẹ tôi, bảo bọn tôi bây giờ qua đó bàn chuyện hợp đồng, muốn mua thuốc của công ty mẹ tôi." Lâm Di Giai đột nhiên hỏi, cô vẫn cảm thấy chỉ có Hồ Hồng mới có thể giúp mẹ mình.
"Hả?" Hồ Hồng hơi kinh ngạc, nghĩ bụng bố tôi làm gì có mặt mũi lớn thế chứ, hơn nữa kể cả tôi đích thân nhờ bố ra mặt thì ông cũng sẽ không nghe tôi.
"Mẹ đã bảo hôm qua giám đốc Vương không nể mặt Tiểu Hồ, chắc là người khác giúp chúng ta rồi mà." Thấy phản ứng của Hồ Hồng, Vương Tuyết nói.
Lâm Di Giai cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Hồ Hồng hơi thất vọng.
"Dì Tuyết, giám đốc Vương đã gọi cho dì rồi à? Xem ra tốc độ làm việc của bố cháu vẫn khá là nhanh, sáng nay cháu chỉ nói với ông ấy mấy câu, bảo ông ấy giúp đỡ, ông ấy nói hôm nay sẽ chọn thời gian gặp mặt giám đốc Vương, lúc đó cháu còn tưởng ông ấy chỉ lấy cớ đuổi cháu đi thôi." Trong lòng Hồ Hồng chỉ rối rắm một chút, rồi thản nhiên thừa nhận.
Dù sao hắn cũng không sợ cuối cùng bị lộ, kể cả sau này bị lộ thì lúc đó hắn đã theo đuổi được Lâm Di Giai rồi, cũng không để ý nữa.
Quan trọng là hắn ngờ rằng phía Tập đoàn Quân Duyệt chắc là đã coi trọng việc hợp tác với Vương Tuyết, nên hôm nay mới gọi điện cho bà ấy, như vậy thì sẽ không bị lộ.
Trùng hợp Lâm Di Giai nghi là hắn, tiện thể chiếm công luôn, khoảng cách tới ngày theo đuổi được Lâm Di Giai lại gần hơn chút.
"Ôi, đúng là cậu tìm bố ra mặt nói họ à, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Lâm Di Giai hơi xúc động nhìn Hồ Hồng, cô đã bảo ngoài Hồ Hồng ra cũng không ai có thể giúp được mẹ cô mà.
"Tiểu Hồ, thực sự rất cảm ơn cháu." Vương Tuyết cũng hơi xúc động, không ngờ lại là Hồ Hồng thật.
Lục Trần kinh ngạc nhìn Hồ Hồng, không ngờ thằng nhóc này lại vô sỉ đến thế.
"Cậu chắc chắn là bố cậu ra mặt giúp mẹ tôi thật chứ?" Lục Trần cười như không cười nhìn Hồ Hồng.
Hồ Hồng sửng sốt, đôi mắt hơi hoảng hốt.
"Không phải Hồ Hồng giúp thì chẳng lẽ là anh? Anh có bản lĩnh đó sao?" Lâm Di Giai khó chịu nhìn Lục Trần, đôi mắt tràn ngập khinh thường.
"Không cần để ý nó, chúng ta đi ký hợp đồng trước đã." Vương Tuyết cũng khinh thường nhìn Lục Trần một cái, sau đó dẫn Lâm Di Giai và Hồ Hồng ra ngoài.
Lục Trần cười khẩy trong lòng, lắc đầu, lười chẳng buồn quan tâm, nhân phẩm của Hồ Hồng tốt hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh hết.
"Bố, sao dì và bà ngoại đều hung dữ với bố vậy?" Tiểu Kỳ Kỳ khó hiểu nhìn Lục Trần.
Lục Trần cười cười, đột nhiên không biết trả lời thế nào.
Anh đương nhiên không thể nói vì họ thấy mình rất vô dụng, trước mặt con gái, vẫn nên truyền đạt cho nó những điều tích cực mới được.
Ngày hôm sau, cuối cùng Lục Trung cũng tìm được tủy phù hợp với Kỳ Kỳ, bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho Kỳ Kỳ ngay lập tức.
Phẫu thuật rất thành công, Kỳ Kỳ phục hồi cũng rất tốt, khiến Lâm Di Quân vui đến mức quên luôn phí phẫu thuật sau này và phí Lục Trần chuyển Kỳ Kỳ đến phòng VIP từ đâu ra.
Hai hôm đầu Kỳ Kỳ khỏi bệnh ra viện, Lâm Di Quân cố ý xin nghỉ hai ngày ở cùng con gái.
" Kỳ Kỳ bây giờ đã hơn ba tuổi rồi, có thể cho nó đi nhà trẻ rồi. Còn nữa, anh có dự định gì?" Trước khi tắt đèn đi ngủ, Lâm Di Quân hỏi Lục Trần.
"Dự định gì?" Lục Trần đang nghĩ việc khác, không để ý câu nói của Lâm Di Quân.
"Nợ nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ anh không định nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền trả?" Lâm Di Quân cau mày nói.
"Anh chỉ nợ Đỗ Phi năm trăm nghìn, hai hôm nữa sẽ đi trả." Lục Trần nói.
"Được lắm Lục Trần, ý của anh là tất cả chi phí mấy trăm nghìn sau này của Kỳ Kỳ đều do một mình tôi đi làm trả à?" Lâm Di Quân xoay người nhìn Lục Trần đang dựa vào gối hút thuốc, cả mặt lạnh lẽo.
Dù thế nào cô cũng không ngờ được Lục Trần lại vô trách nhiệm đến vậy, đây còn là người đàn ông của cô không?
"Em kích động gì thế? Anh bảo muốn em trả lúc nào, tất cả chi phí sau này đều là tiền của anh, giờ anh chỉ nợ Đỗ Phi năm trăm nghìn kia thôi." Lục Trần dở khóc dở cười nói.
"Tiền của anh? Chi phí sau này ít nhất cũng phải hơn năm trăm nghìn, anh tưởng tôi ngốc à?" Lâm Di Quân bực bội nói.
"Bà xã, anh nói thật cho em biết vậy, thực ra anh là con nhà giàu..."
Lục Trần dụi đầu thuốc, xoay người ôm vai Lâm Di Quân, chuẩn bị nói thân phận của mình cho cô nghe, cũng bù đắp những vất vả mấy năm nay Lâm Quân Di phải chịu vì anh.
"Anh cút đi, đừng động vào tôi!" Ai ngờ Lâm Di Quân nổi điên lên, đẩy Lục Trần ra cái một, bực bội nói.
"Lục Trần, anh khiến tôi thất vọng thực sự, chỉ về không muốn đi làm kiếm tiền, mà anh lại nghĩ ra cái cớ buồn cười như vậy, anh còn là đàn ông không? Tối nay tôi nói rõ ràng luôn, anh có đi làm không tôi không quan tâm, dù sao, chỉ cần có người đến cửa đòi nợ, thì tôi sẽ ly hôn với anh luôn."
Lâm Di Quân nói rồi hất chăn ra xuống giường, cô giận thật sự, lúc đầu cô gả cho tình yêu, dù Lục Trần khởi nghiệp thất bại, kể cả khoảng thời gian con gái nhập viện trải qua biết bao nỗi tuyệt vọng, thì cô cũng chỉ có một chút oán trách với Lục Trần thôi.
Nhưng giờ Lục Trần vì không muốn đi làm kiếm tiền mà lấy cái cớ hoang đường này ra, đúng là khiến cô thất vọng tột cùng.
"Em định làm gì?" Lục Trần bó tay hỏi.
"Ngủ riêng!" Lâm Di Quân hừ lạnh một tiếng, rồi mở cửa đi ra. Nhìn Lâm Di Quân đóng rầm cửa, Lục Trần thực sự là dở khóc dở cười. Tại sao mỗi lần nói thật đều không ai tin chứ?
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 8. Mua Quần Áo Cho Kỳ Kỳ.
Ngày hôm sau Lâm Di Quân đi làm bình thường, có lẽ vẫn còn giận Lục Trần, nên cô chẳng thèm nấu bữa sáng đã ra ngoài luôn.
Lục Trần dậy nấu bữa sáng, sau khi ăn với Kỳ Kỳ xong thì đưa Kỳ Kỳ đi mẫu giáo.
Vào học giữa chừng, hiệu trưởng vốn còn muốn làm khó dễ một chút.
Nhưng Lục Trần nhét thẳng cho hắn một chiếc thẻ ngân hàng, nói bên trong có mười nghìn, hiệu trưởng không kiểm tra đã vui vẻ đồng ý.
"Kỳ Kỳ, bố đưa con đi mua hai bộ quần áo mới trước, sau đó ngày mai lại đến đây học nhé." Lục Trần nắm tay Kỳ Kỳ đi về hướng trung tâm thương mại rồi nói.
"Vâng, con muốn mua bộ đẹp nhất, bộ lần trước bà ngoại mua cho con không đẹp." Kỳ Kỳ vui vẻ nói.
"Ừ, vậy hôm nay bố sẽ mua cho con bộ đẹp nhất." Lục Trần mỉm cười. "Bố, con muốn tự chọn cơ." Kỳ Kỳ nói.
"Được, công chúa nhà ta thích bộ nào thì bố mua cho con bộ đó." Lục Trần nói rồi bế Kỳ Kỳ lên, Kỳ Kỳ mới xuất viện mấy ngày, Lục Trần không nỡ để cô bé đi bộ quá nhiều.
Chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch, Lục Trần dẫn Kỳ Kỳ vào thẳng cửa hàng đồ trẻ em.
Trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch có ba tầng bán quần áo, đều là hàng nhập khẩu cao cấp, có cả khu ẩm thực, giải trí, rạp chiếu phim, cực kỳ náo nhiệt.
"Bố, dì kìa." Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ về hướng một cửa hàng đồ nữ rồi nói.
Lục Trần xoay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Di Giai đang đi ra từ cửa hàng đồ nữ cùng mấy bạn học.
"Dì, dì ơi." Kỳ Kỳ vừa xông đến chỗ mấy người Lâm Di Giai vừa hét gọi.
Lâm Di Giai nghe thấy tiếng Kỳ Kỳ thì mỉm cười đi tới.
"Kỳ Kỳ, dì bế cái nào." Lâm Di Giai ôm Kỳ Kỳ vào lòng.
"Dì ơi, dì cũng đến mua quần áo mới à? Bố cũng dẫn cháu đến mua quần áo mới." Kỳ Kỳ nói.
"Đúng đó, dì cũng mua cho cháu một bộ nhé." Lâm Di Giai nói. "Oa, Di Giai, đây là bé con nhà chị cậu à? Xinh xắn quá."
Mấy bạn học của Lâm Di Giai xúm lại, một nữ sinh vừa cười vừa sờ mặt Kỳ Kỳ, mặt Kỳ Kỳ nhăn nhó tránh đi, chọc cho mấy cô nữ sinh cười hì hì.
"Dì ơi, cháu muốn bố bế." Kỳ Kỳ nhìn mấy người lạ vây quanh cô bé cười cợt, đột nhiên không muốn ở trong lòng Lâm Di Giai nữa.
"Kỳ Kỳ, dì dẫn cháu đi mua quần áo mới, không cần để ý bố cháu." Lâm Di Giai dỗ dành.
"Không muốn, cháu muốn bố cơ." Kỳ Kỳ giãy dụa, muốn Lâm Di Giai buông xuống.
Lâm Di Giai hết cách, chỉ đành đưa Kỳ Kỳ cho Lục Trần, lúc nhìn mặt Lục Trần, thì ánh mắt xẹt qua nét khinh thường.
Lục Trần không muốn để ý Lâm Di Giai, ôm Kỳ Kỳ đi về hướng cửa hàng đồ trẻ em.
"Lục Trần, đồ trẻ con trong cửa hàng này toàn là quần áo hàng hiệu nhập khẩu từ Ý, rẻ nhất cũng phải mấy nghìn một bộ, anh mua được không?" Lâm Di Giai cau mày, hét lên ở phía sau.
Cô biết Lục Trần không đi làm nữa, tiêu toàn tiền chị cô kiếm.
Quan trọng nhất là vì chữa bệnh cho Kỳ Kỳ, Lục Trần đã vay mấy trăm nghìn, thấy Lục Trần mua bộ quần áo trẻ con cũng lãng phí như vậy, đột nhiên thấy hơi bực mình.
"Anh mua được." Lục Trần thản nhiên nói.
"Anh mua được?" Lâm Di Giai đuổi theo Lục Trần, chế nhạo: "Anh mua cho Kỳ Kỳ quần áo đắt như vậy, anh nói với chị tôi chưa?"
Lục Trần không thèm để ý cô, đi thẳng vào cửa hàng đồ trẻ con.
"Di Giai, anh rể cậu giàu lắm hả, nghe nói quần áo trong cửa hàng đồ trẻ con này ít nhất cũng phải mấy nghìn một cái." Một nữ sinh nói.
"Anh ta thì làm gì có tiền." Hồ Hồng cười khẩy, mỉa mai: "Nghe nói anh ta giờ còn nợ mấy trăm nghìn, hơn nữa lại không đi làm, ăn tiêu đều là tiền lương của chị Di Giai."
"Hả? Đàn ông không đi làm, để phụ nữ kiếm tiền nuôi anh ta?" Nữ sinh lúc nãy vươn tay định sờ mặt Kỳ Kỳ kinh ngạc nói.
"Không ngờ lại có loại đàn ông này, đúng là vô dụng." Mấy người khác cũng khinh thường nói, nhìn bóng lưng Lục Trần lặng lẽ lắc đầu.
Đặc biệt là hai cô nữ sinh kia, trong lòng còn nghĩ: Nếu sau này chồng mình ăn hại thế này, thì sẽ đá anh ta từ lâu rồi.
Lục Trần nghe thấy thì hơi tức giận, quay đầu nhìn Lâm Di Giai, vẻ mặt không tốt lắm.
Lâm Di Giai bình thường lúc không có ai mỉa mai vài câu, là anh rể, Lục Trần thường không thèm so đo với cô, nhưng trước mặt mọi người, nói xấu anh như vậy, thì là vấn đề nhân phẩm rồi.
"Bố, con muốn bộ này." Đúng lúc Lục Trần đang định nói gì đó với Lâm Di Giai thì Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ vào một bộ màu trắng tuyết rồi nói.
"Ừ." Lục Trần gật đầu, xoay người đi về hướng bộ quần áo mà Kỳ Kỳ chỉ.
"Chào anh, đây là đồ hè nhập khẩu từ Ý của chúng tôi, mấy hôm trước mới đến, có muốn cho con gái anh thử trước không?" Cô nhân viên xinh đẹp mỉm cười giới thiệu.
Lục Trần gật đầu, nhân viên cửa hàng lấy bộ đồ xuống đang định cho Kỳ Kỳ mặc thử, thì thấy một cặp vợ chồng dẫn một bé gái tầm ba, bốn tuổi đi tới.
"Mẹ, con cũng muốn bộ này." Cô bé chỉ vào bộ màu trắng trong tay nhân viên.
"Cô kia, gói bộ đó lại cho tôi." Người phụ nữ giàu có kia nói luôn với nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng nhìn Lục Trần, hơi khó xử.
Dù sao bộ này là Lục Trần xem trước, cũng đang định mặc thử rồi.
"Bố ơi, con cũng muốn bộ này." Kỳ Kỳ thấy có người muốn tranh với mình, đột nhiên kéo tay Lục Trần lắc qua lắc lại.
"Xin lỗi, bộ này con gái tôi đã chọn rồi, hơn nữa đang chuẩn bị đi mặc thử, anh chị chọn bộ khác đi." Lục Trần nhìn người phụ nữ kia rồi nói.
"Mặc thử? Loại người nghèo như các người, đã không mua được, lại còn cứ hay đến mặc thử, làm cho bao nhiêu quần áo bẩn ơi là bẩn." Người phụ nữ hừ một tiếng, đánh giá Lục Trần với thái độ khinh bỉ.
Lục Trần mặc đồ bình thường, người phụ nữ kia lại càng cảm thấy người như Lục Trần căn bản là không mua nổi bộ đồ trẻ con mấy nghìn đồng.
"Không mặc thử làm sao biết có vừa người hay không?" Lâm Di Giai theo vào bực bội nói.
Mặc dù cô không thích Lục Trần, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt Kỳ Kỳ.
"Không vừa thì vứt đi là được, có gì to tát đâu, từ nhỏ phải tạo quan niệm tiền bạc đúng đắn cho con trẻ, xin lỗi, các người chắc cũng không hiểu cuộc sống của người có tiền." Ánh mắt người phụ nữ khinh bỉ nhìn nhóm Lâm Di Giai.
Việc này gọi là nuôi dạy quan niệm tiền bạc đúng đắn sao?
Mọi người trợn tròn mắt, quan niệm của người phụ nữ này đúng là độc đáo thật.
Chỉ e là cô ta đang muốn nuôi ra một đứa phá gia chi tử từ nhỏ.
"Cô dẫn con gái tôi đi mặc thử đi." Lục Trần không thèm nói nhiều với người phụ nữ kia nữa, kiểu phụ nữ không nói lý này, không thể nào nói chuyện phải quấy với cô ta được.
"Anh hỏi cô ấy xem muốn bán cho tôi hay bán cho anh?" Người phụ nữ cười khẩy, nhìn Lục Trần một cách khinh thường.
Sau đó quay qua nói với nhân viên bán hàng: "Lúc nãy tôi đã gói năm bộ rồi, cộng lại là gần bốn mươi nghìn, nếu cô dám bán bộ này cho anh ta, thì năm bộ kia chúng tôi cũng không lấy nữa."
"Còn nữa, chúng tôi còn muốn khiếu nại với giám đốc của các cô, xem giám đốc của các cô muốn giữ cô hay nịnh bợ tôi." Người phụ nữ vênh váo nói rồi quay qua hướng Lục Trần, trong ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.
Vẻ mặt Lục Trần bình tĩnh, mấy người Lâm Di Giai lại lần lượt nhìn nhân viên bán hàng, xem cô ta nói thế nào
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 9: Mua Hết Sạch.
Ban đầu nhân viên bán hàng hơi do dự, nhưng thấy vẻ mặt của người phụ nữ giàu có, cuối cùng cô ta cũng quay sang Lục Trần, dối lòng chỉ con gái của người phụ nữ nọ: "Cô bé này là người thấy trước, anh chị chọn chiếc khác đi nhé."
"Rõ ràng Kỳ Kỳ nhà chúng tôi thấy trước, sao cô có thể trợn mắt nói dối như vậy? Chẳng lẽ cô thấy bọn họ có tiền nên là khách hàng, còn bọn tôi thì không phải sao?" Tính tình Lâm Di Giai vốn nóng này, vừa nghe xong cô đã bực mình.
Nhân viên bán hàng nhếch miệng, cười lạnh: "Khách cũng phải chia ra nhiều cấp bậc. Có người mua liền một lúc sáu chiếc, nếu cô cũng có thể mua sáu chiếc một lần thì đương nhiên tôi sẽ đứng về phía cô."
Dù sao cũng đã dối lòng rồi, cô ta đành làm cho chót.
Vừa trông đã biết bên Lâm Di Giai chẳng phải khách sộp, sao có thể so với phú bà kia.
Nếu đứng về phía phú bà, cô ta sẽ kiếm thêm được một khoản tiền hoa hồng kha khá.
Người phụ nữ giàu có nọ nghe vậy bèn nở nụ cười đắc ý, châm chọc nói: "Mấy người nghe thấy chưa, tôi có thể mua liền một lúc sáu bộ đồ, mấy người có làm được không? Không có tiền thì đừng yêu cầu nhiều như vậy, muốn được phục vụ chu đáo thì nghĩ đến cái túi tiền của mình trước đi."
"Nói nhiều với lũ kém cỏi đó làm gì, trông thôi đã biết là không mua nổi hàng, chỉ cố tình muốn mặc thử thôi." Lúc này người đàn ông trung niên vốn chưa từng cất lời chợt khinh thường nhìn đám người Lục Trần, nói.
"Cô nhân viên, cô đã nghe thấy chưa, bọn họ không mua nổi đâu, với cái loại kém cỏi chỉ muốn mặc thử hàng hiệu để thỏa mãn lòng hư vinh thì tốt nhất cô đừng để họ vào đây, ảnh hưởng đến tâm trạng của những khách hàng chân chính." Phú bà lại cười lạnh, nói.
"Bà!"
Lâm Di Giai tức đến độ muốn hộc máu.
Dù gia đình cô không giàu có nhưng cũng chẳng nghèo tới độ không mua nổi một bộ quần áo vài nghìn tệ.
Người phụ nữ nọ coi thường người khác, cô không thể nhẫn nhịn nổi.
Nhưng lại nghĩ đến chuyện muốn lấn át bà ta, cô phải mua cho Kỳ Kỳ ít nhất là sáu bộ đồ trở lên. Một hai bộ thì không hề gì.
Nhưng hơn sáu bộ ư?
Đúng thực là cô không mua nổi.
Hồ Hồng thì mua được, nhưng hắn muốn nhìn Lục Trần phải ê mặt nên cứ im lặng đứng đó không nói gì.
Các cô gái khác cũng như Lâm Di Giai, mua một hai bộ còn được, nhưng nhiều hơn thì quá khó.
Quan trọng nhất là người ta đang nhắm vào Lục Trần, không liên quan gì đến bọn họ cả.
"Mình thì kém cỏi mà cứ đòi dắt Kỳ Kỳ đến những nơi thế này, giờ thì hay rồi, đã xấu hổ chưa." Thấy nhân viên bán hàng chuẩn gói bộ đồ Kỳ Kỳ thích lại mà Lâm Di Giai trút hết giận lên người Lục Trần.
Trong ấn tượng của cô, ông anh rể này là một tên kém cỏi bỏ đi, cũng chính là đối tượng để mang ra trút giận.
"Tôi cho cô gói đồ vào chưa? Con gái tôi đã được mặc thử đâu, cô gói vào làm gì?" Lục Trần không để tâm tới Lâm Di Giai mà chỉ nói với cô nhân viên kia.
Tạm chưa bàn tới hành động của người phụ nữ giàu có nọ, nhưng anh thật sự rất ghét thái độ của nhân viên bán hàng.
Hơn nữa, Kỳ Kỳ vừa thấy đã thích bộ đồ này, là bố của Kỳ Kỳ, lại còn là một ông bố có khả năng thỏa mãn yêu cầu của con, anh không thể để con gái mình thất vọng được.
"Chưa thử ư? Không phải anh là người giống như chị khách đây nói thật chứ? Không mua nổi nhưng muốn thỏa mãn hư vinh nên cố tình vào cửa hàng thử đồ. Anh đẹp trai à, tôi nói thế này anh đừng giận, anh làm thế này không sợ ảnh hưởng xấu tới con cái sao?" Cô nhân viên bán hàng quay đầu nhìn Lục Trần, gương mặt đầy vẻ khinh thường.
"Con mắt nào của cô thấy tôi không mua nổi? Họ mua liền một lúc sáu bộ đồ là cô quay ngoắt sang nịnh bợ họ sao?" Lục Trần bắt đầu tức giận rồi, cô ta còn sợ mình ảnh hưởng xấu tới con sao? Thiếu gia đây không biết cách dạy con, phải để cô dạy hộ ư?
"Sao, cậu trai trẻ, muốn tôi chơi cùng cậu không?" Người đàn ông trung niên nọ khiêu khích nhìn Lục Trần.
Thấy vẻ tức giận của Lục Trần, ông ta có cảm giác hả hê của một kẻ vượt trội hơn người.
Lục Trần quay đầu nhìn ông ta, híp mắt: "Ồ, ông muốn chơi thế nào?"
Lâm Di Giai nghe xong bèn kéo tay Kỳ Kỳ, nói: "Kỳ Kỳ, đi thôi, dì đưa cháu đi chỗ khác mua đồ, chúng ta sẽ mua hai bộ nhé."
Lục Trần muốn ở lại để xấu mặt thì mặc kệ anh.
Anh không tự lượng sức mình được chút nào ư?
Vừa trông đã biết cặp vợ chồng này là kẻ lắm tiền, anh còn muốn chơi với người ta?
Anh định lấy gì mà đấu với họ?
Lục Trần đúng là đồ chập mạch.
"Có thật không dì?" Kỳ Kỳ vui mừng nhìn Lâm Di Giai.
Lâm Di Giai gật đầu, Kỳ Kỳ lại kéo tay Lục Trần, nói: "Bố ơi, chúng ta cùng dì tới nơi khác mua đồ đi."
Dù rằng không hiểu cuộc đối thoại của người lớn nhưng cô bé vẫn cảm giác được những người kia đang gây gổ với bố mình.
"Anh rể, chẳng lẽ anh định để Kỳ Kỳ thấy mình mắt mặt sao? Anh có thể không cần thể diện nhưng tôi không muốn để Kỳ Kỳ chứng kiến chuyện đáng xấu hổ như vậy." Lâm Di Giai thấy Lục Trần vẫn cố chấp bèn lập tức nổi giận.
"Kỳ Kỳ chỉ thích bộ đồ đó thôi, nếu đến chuyện này anh còn không thỏa mãn được thì sao có thể làm bố con bé." Lục Trần nắm tay Kỳ Kỳ, nhìn
Lâm Di Giai nói.
"Vậy anh định học người ta mua một lúc sáu bộ quần áo sao? Ý nhân viên bán hàng đã rõ lắm rồi, anh không hiểu ư?" Thấy Lục Trần mãi không chịu hiểu, Lâm Di Giai giận dữ.
Nếu Lục Trần không phải anh rể mình thì cô còn lâu mới quan tâm tới những chuyện này.
Cô luôn xem thường người anh rể này, cảm thấy Lục Trần không có chút chí khí gì. Nhưng có nói thế nào thì chị gái mình cũng thích Lục Trần, Kỳ Kỳ đã ba tuổi rồi, đương nhiên cô cũng không muốn nhìn anh xấu mặt trước người khác.
"Cậu nhóc, cậu nghe lời em vợ mình đi, phải tự biết mình là ai chứ, nếu không tôi ra tay là cậu không biết giấu mặt vào đâu đâu." Thấy vẻ sợ hãi của Lâm Di Giai, người đàn ông trung niên nọ vô cùng hả hê.
"Đúng vậy, phải tự biết mình là ai đi, đừng giả vờ ra oai nữa, người ta thường hay nói câu này, kẻ có năng lực ra oai thì gọi là kiêu ngạo, kẻ không có năng lực ra oai thì chính là đồ ngu." Người phụ nữ giàu có nọ cười châm chọc.
Rồi bà ta lại quay sang nói với nhân viên bán hàng: "Cái loại không biết lượng sức mình thế này thì tốt nhất là đuổi ra ngoài đi, đừng để ảnh hưởng tới tâm trạng mua sắm của các khách hàng khác."
Nhân viên bán hàng rất đồng tình, gật đầu nói với Lục Trần: "Các người đi đi mau lên, đừng làm ảnh hưởng tới khách hàng của chúng tôi."
"Kỳ Kỳ, con có thích quần áo ở đây không?" Lục Trần không buồn để tâm tới nhân viên bán hàng mà quay sang hỏi con gái.
Kỳ Kỳ gật đầu, Lục Trần khẽ mỉm cười, nói: "Vậy bố sẽ mua hết đồ ở đây cho con, sau này mỗi ngày con có thể mặc một bộ khác nhau."
"Được ạ được ạ." Kỳ Kỳ hào hứng nói.
Lâm Di Giai thầm giật mình, ông anh rể vô dụng này điên rồi sao? Mua hết ư?
Anh ta tưởng mình đột nhiên biến thành triệu phú rồi à?
"Anh rể, anh mà không còn không chịu nghe lời em khuyên em sẽ gọi điện cho chị ngay đấy!" Lâm Di Giai tức đến phát điên, chuẩn bị rút máy ra gọi cho chị.
"Được đấy, chàng trai, tôi cho cậu mười điểm về màn vờ vịt thể hiện này. Đúng rồi. nếu cậu thật sự mua hết được quần áo ở cửa hàng này, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu." Người đàn ông trung niên cười ha hả.
"Tôi đây sẽ quỳ xuống liếm giày cho cậu." Người phụ nữ giàu có châm chọc.
Nhìn cách ăn mặc của Lục Trần đã biết quần áo của anh thuộc hàng vài trăm, cùng lắm là nghìn tệ, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường. Vợ chồng bọn họ chẳng buồn để anh vào mắt.
"Tôi chỉ sợ lát nữa vợ chồng các người sẽ phải khóc thôi." Lục Trần cười lạnh rồi quay sang một nhân viên bán hàng trước sau chưa từng cất lời.
"Tính cho tôi xem tất cả đồ trẻ em ở cửa hàng các cô có giá bao nhiêu, tôi sẽ mua hết." Lục Trần nói.
"Hả? Anh, anh mua hết thật ư?" Nhân viên bán hàng ngạc nhiên nhìn Lục Trần, có phần không tin nổi.
"Tôi đã tính xong từ trước rồi, tính cả mấy bộ mà chị đây chọn thì tổng cộng là năm trăm hai mươi nghìn tệ, xin hỏi anh trả tiền mặt hay là quẹt thẻ đây ạ?" Cô nhân viên bán hàng trước đó châm chọc nhìn Lục Trần.
Lục Trần nhìn cô nhân viên còn lại: "Năm trăm hai mươi nghìn tệ sao?" Nhân viên bán hàng gật đầu.
"Được, vậy quẹt thẻ đi, phần trăm tính hết cho cô." Lục Trần nói rồi tiến về phía quầy thanh toán.
Cô nhân viên hoàn hồn, kinh sợ tiến theo anh.
"Hả, chẳng lẽ cậu đủ tiền mua thật ư?" Quý bà trung niên nọ ngẩn ra, nhìn thế nào cũng thấy tên nhóc này không giống kiểu người có thể bỏ ra mấy trăm nghìn tệ để mua quần áo.
Đám người Lâm Di Giai cũng tròn mắt, vẻ vững vàng của Lục Trần cũng chẳng làm họ bình tĩnh nổi.
"Thưa anh, anh mua một lúc nhiều hàng thế này tôi có thể giảm giá cho anh, anh chỉ cần trả năm trăm nghìn tệ thôi ạ." Cô nhân viên bán hàng cố nén nỗi kích động trong lòng, nói.
Lục Trần gật đầu, vừa rút ví ra anh đã chợt phát hiện mình đã quên thẻ ở nhà rồi.
Trời ơi là trời, anh không xui xẻo tới mức ấy chứ.
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 10: Chiếc Thẻ Vip.
"Sao, giả vờ vừa thôi, cậu quẹt thẻ à?" thấy Lục Trần ngẩn ngơ nhìn ví tiền, một nhân viên hướng dẫn mua hàng châm biếm.
Cô ấy vốn không tin là Lục Trần thật sự trả được 50 vạn, lúc này thấy trong ví của Lục Trần hình như không có thẻ ngân hàng, liền cười phá lên.
Hai vợ chồng giàu có cuối cùng cũng thở phào.
Nói thật là ánh mắt tự tin của Lục Thần vừa rồi thật sự đã làm họ giật mình.
Chỉ cần họ nói một câu, miễn là Lục Thần có thể mua hết quần áo ở đây, một người quỳ xuống xin lỗi, một người quỳ xuống liếm giày.
Mặc dù cuối cùng họ không thể nào thực hiện lời hứa, nhưng cũng rất mất mặt.
"Hai, chém ác quá nhỉ, không phải cậu định lấy chứng minh thư làm thẻ ngân hàng đấy chứ, thế thì thật là rất mất mặt đấy", người trung niên được đà nói thêm.
"Vừa nhắc nhở cậu rồi, có giỏi làm màu thì mới gọi là giỏi, còn thế này thì là ngu" người phụ nữ giàu có mỉa mai nói.
"Kỳ Kỳ, dì cháu mình đi trước đi" Lâm Di Giai bất lực, kiểu anh rể như thế này cô ấy không muốn nhìn mặt nữa, quá là mất mặt.
"Con muốn ở cùng bố cơ" Kỳ Kỳ lắc đầu, kéo vạt áo của Lục Trần không muốn đi.
Lâm Di Giai thật sự rất thương Kỳ Kỳ, trừng mắt nhìn Lục Trần: "Anh rể, anh còn muốn mất mặt đến như nào mới đưa Kỳ Kỳ đi hả?"
"Hai, chắc là anh rể cậu bị điên, thích được mọi người làm mất mặt". Hồ Hồng từ đầu không nói gì cũng phải cười chế giễu.
Hai ngày nay hắn vô cùng đắc ý.
Lần trước hắn giả vờ giúp Vương Tuyết giành được thương vụ lớn, mấy ngày gần đây thái độ của Lâm Di Giai với hắn đã khác hẳn.
Lâm Di Giai mặc dù vẫn chưa chính thức chấp nhận làm bạn gái, những đã không từ chối hẹn hò với hắn ta.
Để tán đổ Lâm Di Giai đối với hắn mà nói đã không còn gì khó khăn cả, cùng lắm là đợi thêm một quãng thời gian ngắn nữa mà thôi.
"Đi thôi Di Giai, anh rể của cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, đừng để nhiều người nghĩ là chúng ta vào cùng anh ta". Một nữ sinh lắc lắc đầu, mặt khinh bỉ nói.
Sắc mặt của Lâm Di Giai hầm hầm, cô ấy không hề để tâm Lục Trần bị người khác làm mất mặt dù chỉ một chút, nhưng cô ấy lại để ý Kỳ Kỳ.
Lục Trần mặc dù là đồ bỏ đi, nhưng nhà các cô ấy đều rất thích Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không đi, cô ấy cũng không thể trực tiếp bế Kỳ Kỳ đi được.
"Thưa anh, anh quên mang thẻ rồi ạ?" Nhân viên bán hàng nghi ngờ hỏi.
"Ừ, đợi một chút, tôi gọi người mang tới". Lục Trần gật gật đầu, liền rút điện thoại ra chuẩn bị gọi Lục Trung cho người mang 50 vạn đến cho anh
trước.
Con gái thích bộ quần áo đó, anh liền mua ngay, đây đã là việc không liên quan đến mất mặt hay không rồi.
"Thường Yến, cô có bị ngốc không, giờ mà còn tin được lời của anh ta à?" Nhân viên bán hàng thứ nhất chế giễu nói.
Người bán hàng tên Thường Yến cười đau khổ, nói thật là cô ấy cũng không tin Lục Trần.
Nhưng theo tinh thần đạo đức nghề nghiệp, thì coi như Lục Trần cuối cùng cũng không mua một bộ quần áo nào, cô ấy cũng không biết nói gì.
"Thưa anh, nếu anh vẫn không quẹt thẻ thì mời anh rời đi ạ, đừng làm ảnh hưởng đến kinh doanh của chúng tôi". Người bán hàng thứ nhất giọng lạnh nhạt nói.
Không có tiền còn làm màu sẽ bị sét đánh đó, cút ngay đi, may ra còn giữ được chút thể diện, đừng có đợi đến lúc nhiều người kéo đến thì lúc đấy không còn chỗ mà giấu mặt. "Người phụ nữ giàu có lắc đầu khinh bỉ, thấy Lục Trần lộ ra bộ mặt thật của mình, bà ấy cũng mất hứng làm mất mặt Lục Trần.
Lục Trần nhìn người phụ nữ giàu có, định bấm số gọi cho Lục Trung, thì thấy một người trung niên hói đầu đi về phía anh.
"Giám đốc Hình, là ông à". Người trung niên nhìn thấy ông đầu hói, lập tức vui vẻ chào đón.
Người đầu hói nhìn người đàn ông trung niên, gương mặt không biểu hiện gì, đi thẳng về phía Lục Trần.
Người đàn ông trung niên bối rối, ngượng ngùng không biết nói gì.
"Ông xã, ông ta là ai?" Người phụ nữ giàu có nhíu mày nhỏ giọng hỏi, chồng của mình cũng là người có quan hệ tốt, không ngờ lão hói đầu lại không nể mặt chồng bà ta dù chỉ một chút, điều này khiến bà ta hơi tức giận.
Tập đoàn tài chính đứng đằng sau Tổng Giám đốc Hình Binh của tòa trung tâm thương mại này là Tập đoàn Quân Duyệt". Người đàn ông trung niên nói nhỏ.
Người đàn bà giàu có gật đầu, hóa ra là kiểu người có máu mặt, chẳng trách không nể mặt chồng bà ta.
Năm đó hai vợ chồng họ muốn vào thuê một cửa hàng trong tòa trung tâm thương mại này còn không có cửa, chứ đừng nói đến tập đoàn Quân Duyệt
"Lẽ nào ông ta cũng vào mua quần áo cho con của ông à?" Người phụ nữ giàu có thấy Hình Binh đi về phía quầy thanh toán, nghi ngờ nói.
"Chắc là vậy". Người đàn ông trung niên gật đầu, lúc này Hình Binh cuối cùng cũng đi đến trước mặt Lục Trần.
"Lục thiếu gia, đúng là anh à, vừa rồi tôi còn tưởng mình nhìn nhầm". Người đầu hói cung kính nhìn Lục Trần.
"Ông là...." Lục Trần nhìn Hình Binh, nét mặt ngờ ngợ.
"Tôi tên là Hình Binh, người phụ trách trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch". Hình Binh cung kính trả lời.
Mấy ngày trước, Lục Trung triệu tập tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Quân Duyệt tại Du Châu để tiến hành một cuộc họp cấp cao. Nội dung chính của cuộc họp là thông báo việc Lục Trần thừa kế gia sản của nhà họ Lục, đồng thời chiếu các bức ảnh khác nhau của Lục Trần, để tất cả các giám đốc điều hành tôn trọng Lục Trần một chút khi gặp anh, không để đến lúc gặp nhau gây chuyện.
Là người phụ trách của trung tâm thương mại Tân Thiên Trạch, Hình Trung tất nhiên cũng tham gia cuộc họp hôm đó.
Vì thế nhìn thấy Lục Trần đến trung tâm thương mại của ông ta mua sắm, liền đến chào hỏi ngay.
Lâm Di Giai cùng những người khác không quen Hình Binh, nên không tỏ thái độ gì cả.
Nhưng người đàn ông trung niên kia thấy đường đường là sếp tổng của trung tâm thương mại mà lại vô cùng cung kính với chàng thanh niên họ luôn coi thường, mặt thoáng chốc tái mét.
Đến Hình Binh còn phải cúi người cung kính, anh ta có thân phận như thế nào, lẽ nào là một ông lớn của tập đoàn Quân Duyệt?
"A, tôi biết rồi". Lục Trần gật đầu, sau khi thừa kế tài sản của gia đình, hắn tất nhiên là biết tập đoàn Quân Duyệt có những tài sản nào, và không có gì ngạc nhiên khi Hình Binh biết anh.
"Lục thiếu gia, đây là thẻ cho khách VIP duy nhất của trung tâm thương mại, lần sau cậu đến mua sắm, có thể tùy ý lựa chọn bất cứ sản phẩm nào bằng thẻ này, trung tâm sẽ thanh toán với các chủ cửa hàng vào cuối tháng". Hình Binh lấy ra một tấm thẻ bằng vàng nguyên chất đưa cho Lục Trần nói.
Lục Trần nhận thẻ, nhìn qua rồi hỏi: "Bằng chiếc thẻ này có thể mua hết quần áo trẻ em trong cửa hàng này không?".
"Có chứ, chỉ cần đưa thẻ này ra, mang hết tất cả đi đều được." Hình Binh vội vàng gật đầu, chiếc thẻ VIP này là tượng trưng cho thân phận, ban đầu nó được thiết kế ra là để đợi hôm nay được sử dụng đúng mục đích.
"Ừ, vậy thì gói hết tất cả quần áo bé gái ở đây vào cho tôi, còn quần áo cho bé trai thì quyên góp cho cô nhi viện nhé". Lục Trần nói.
Hai người bán hàng đều hoàn toàn sốc, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn.
Lục Trần không hề mang thẻ ngân hàng, nhưng nhân viên của tất cả các cửa hàng trong cả tòa trung tâm thương mại này đã biết thẻ này, các biển quảng cáo trên tường mọi nơi trong trung tâm thương mại đều phát video về chiếc thẻ này, tất cả các ông chủ của các cửa hàng mặt tiền cũng đã nói, chỉ cần có người cầm chiếc thẻ này đến mua đồ, thì không cần biết là đồ gì đều không thể nhận tiền dù thế nào đi nữa.
"Còn ngây ra đấy làm gì? gói đồ vào đi!" Hình Binh thấy hai cô bán hàng vẫn còn ngây người ra đấy, nhẹ giọng mắng.
Hai người liền vội vàng đi chọn quần áo bé gái và đóng gói lại, đến nhân viên thu ngân ghi sổ xong cũng vào giúp đóng đồ một tay.
Hình Binh thì rút điện thoại ra gọi người đến mang quần áo bé trai đến cô nhi viện.
Lúc này ánh mắt Lục Trần mới chậm rãi nhìn về phía hai vợ chồng người đàn ông trung niên.
ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP.
Lâu Nghị.
dtv-ebook.com.
Chương 11: Xin Lỗi.
Thấy ánh mắt Lục Trần nhìn về phía mình, sắc mặt hai vợ chồng người đàn ông trung niên đột nhiên biến sắc.
Bây giờ không phải vấn đề Lục Trần có mất mặt hay không.
Việc họ lo lắng bây giờ là thân phận của Lục Trần rốt cục là gì, sẽ trả thù họ như thế nào.
Nếu Lục Trần thật sự là ông lớn của tập đoàn Quân Duyệt thì thì quá đơn giản để nhắm mục tiêu vào họ.
Thậm chí anh ta chỉ cần thoáng nghĩ qua ý nghĩ này, thì lập tức có vô số người muốn nịnh bợ Lục Thần sẽ làm cho họ trắng tay.
"Tôi hình như có nhớ là hai người vừa mới nói là nếu tôi có thể mua hết tất cả quần áo ở đây đem đi thì hai người một người quỳ xuống xin lỗi, một người quỳ xuống liếm giày mà". Lục Trần cười như không cười nói.
Hai vợ chồng run sợ, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
"Anh Lục, xin...xin lỗi anh, chúng tôi có mắt không tròng, xin anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi". Người đàn ông trung niên vội vàng xin lỗi Lục Trần, chuyện quỳ xuống xin lỗi thật sự là rất mất mặt.
"Anh Lục, chúng tôi biết mình sai rồi, không nên tranh quần áo với con gái anh, xin anh nể tình làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến trẻ con, tha
cho chúng tôi lần này". Người phụ nữ giàu có sắc mặt tái nhợt nói.
Nếu hôm nay bà ta quỳ xuống liếm giày Lục Trần thật thì không biết sẽ làm ảnh hưởng lớn đến nhân sinh quan của con gái bà ta như thế nào.
Tất nhiên, nếu Lục Trần chỉ đơn giản là có tiền mua hết quần áo của cả cửa hàng thì hai vợ chồng bà ta tất nhiên không thể nào thực hiện cuộc cá cược này, nhiều lắm thì bị Lục Thần châm biếm vài câu, sau đó đi sang hàng khác lại tiếp tục mua quần áo cho con gái là được rồi.
Lúc này biết rằng Lục Trần rất có khả năng là một ông lớn nào đó của tập đoàn Quân Duyệt, họ chắc chắn không dám nuốt lời.
Tập đoàn Quân Duyệt là tập đoàn tài chính lớn nhất Du Châu, thân phận của ông tổng Lục Trung của tập đoàn Quân Duyệt rất được tín nhiệm trong danh sách giàu có Forbes toàn thế giới.
Ông lớn như thế này họ chắc chắn không dám đắc tội.
Lâm Di Giai cùng những người khác thấy hai vợ chồng người đàn ông trung niên đột nhiên sợ sệt như vậy, trong lòng có chút khinh bỉ.
Coi như Lục Trần và lão tổng của trung tâm thương mại quen biết, nhưng cũng không thể nào sợ Lục Trần đến mức như vậy chứ?
Nhưng Lâm Di Giai lúc này rất tò mò, Lục Trần rõ ràng là đồ bỏ đi, sao lại quen biết ông trùm giàu có như Hình Binh được?
"Hai người dám cướp đồ với tiểu công chúa của chúng tôi? Ai cho hai người gan to như vậy?" Hình Binh đại khái nghe rõ rồi, liền giận dữ nhìn hai người đó.
Tiểu công chúa!
Lẽ nào người thanh niên đáng khinh này là thái tử gia của tập đoàn Quân Duyệt?
Hai người cứ nghĩ như vậy, mặt lại biến sắc lần nữa.
"Tổng giám đốc Hình, xin lỗi ông, đều trách chúng tôi có mắt không tròng, không biết danh tính của anh Lục, chúng tôi đáng chết!" Người đàn ông trung niên khóc buồn bã, nét mặt sợ sệt.
Ông ta cũng mở một công ty nhỏ, cũng có một chút tiền, nhưng trước mặt phú hào Hình Binh thế này, ông ta cũng chỉ là một con tép mà thôi.
Hơn nữa, sau lưng Hình Binh còn có tập đoàn Quân Duyệt.
"Cút đi, mong là lần này có thể dạy cho các người một bài học, lần sau đừng có coi thường người khác". Lục Trần nhìn con gái của đối phương, lớn chạc con gái của mình, và lúc này cô bé nhìn bố mẹ với khuôn mặt trống rỗng.
Lời của bố mẹ cô bé khiến Lục Trần có chút xúc động, cô bé đáng yêu thế này, Lục Trần hoàn toàn không muốn làm mất mặt bố mẹ cô bé, làm ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn trẻ thơ của cô bé.
"Cảm ơn anh Lục, cảm ơn tổng giám đốc Hình!" thấy Lục Trần không còn tính toán nữa, hai người đó thở phào, vội vàng bế con gái rời đi.
Nhìn hai vợ chồng rời đi, ánh mắt Lâm Di Giai nhìn Lục Trần đột nhiên khác hẳn.
Cô ấy có thể cảm thấy được đôi vợ chồng đó rõ ràng là rất sợ Lục Trần.
Cô ấy thật sự không thể hiểu nổi, thứ anh rể bỏ đi này sao lại có thể khiến hai người giàu có cảm thất sợ hãi.
Lẽ nào là vì anh ta quen lão tổng của trung tâm thương mại này sao?
Anh ta trước đây cũng chỉ là tên bảo vệ quèn, sao lại quen được lão tổng của trung tâm thương mại này?
Chẳng mấy chốc quần áo bé gái được đóng gói rất nhanh, đúng hai mươi bộ.
Nhân viên bán hàng đắc tội với với Lục Trần trước đây vội vàng xin lỗi Lục Trần: "Thưa anh, xin lỗi anh, tôi xin lỗi vì thái độ tồi tệ của mình vừa rồi, tôi, tôi đã xem thường người khác".
Lục Trần hừ lạnh lùng một tiếng, mắt nhìn về phía nhân viên bán hàng tên Thường Yến nói: "Coi như chuyện đã qua, buổi chiều cho người mang đến chỗ tôi ở".
"Cảm ơn anh Lục, xin ông để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp đem qua cho anh". Thường Yến cảm kích nói.
Đơn hàng này, cô ta cũng có thể kiến vài vạn tiền doanh số, đương nhiên là cảm kích rồi.
Sau khi Lục Trần để lại địa chỉ, liền đưa Kỳ Kỳ đi khu vui chơi dành cho trẻ em ở tầng một.
Trong lòng Lâm Di Giai hoàn toàn nghi ngờ, sau khi tạm biệt Hồ Hồng và những người khác liền đuổi theo Lục Trần và Kỳ Kỳ.
"Anh rể, sao anh quen tổng giám đốc Hình? Thái độ của Lâm Di Giai khác hẳn, lần đầu tiên mỉm cười với Lục Trần.
"Anh không quen ông ta, nhưng ông ta biết anh". Lục Trần quay đầu nhìn em vợ, bình tĩnh nói.
"""