" Ở Cổ Đại Làm Mỹ Nhân Dịu Dàng - Nửa Coffee Nửa Sugar full mobi pdf epub azw3 [Xuyên Không] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ở Cổ Đại Làm Mỹ Nhân Dịu Dàng - Nửa Coffee Nửa Sugar full mobi pdf epub azw3 [Xuyên Không] Ebooks Nhóm Zalo Ở CỔ ĐẠI LÀM MỸ NHÂN DỊU DÀNG Tác giả: Nửa Coffee Nửa Sugar Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng —★— DTV-EBOOK.COM 1. Chương 1: Chương 1 2. Chương 2: Chương 2 3. Chương 3: Chương 3 4. Chương 4: Chương 4 5. Chương 5: Chương 5 6. Chương 6: Chương 6 7. Chương 7: Chương 7 8. Chương 8: Chương 8 9. Chương 9: Chương 9 10. Chương 10: Chương 10 11. Chương 11: Chương 11 12. Chương 12: Chương 12 13. Chương 13: Chương 13 14. Chương 14: Chương 14 15. Chương 15: Chương 15 16. Chương 16: Chương 16 17. Chương 17: Chương 17 18. Chương 18: Chương 18 19. Chương 19: Chương 19 20. Chương 20: Chương 20 21. Chương 21: Chương 21 22. Chương 22: Chương 22 23. Chương 23: Chương 23 24. Chương 24: Chương 24 25. Chương 25: Chương 25 26. Chương 26: Chương 26 27. Chương 27: Chương 27 28. Chương 28: Chương 28 29. Chương 29: Chương 29 30. Chương 30: Chương 30 31. Chương 31: Chương 31 32. Chương 32: Chương 32 33. Chương 33: Chương 33 34. Chương 34: 34: Phiên Ngoại Nhỏ 《1》 Người Thành Công Có Lối Đi Riêng 35. Chương 35: Chương 35 36. Chương 36: Chương 36 37. Chương 37: Chương 37 38. Chương 38: Chương 38 39. Chương 39: Chương 39 40. Chương 40: Chương 40 41. Chương 41: Chương 41 42. Chương 42: Chương 42 43. Chương 43: Chương 43 44. Chương 44: Chương 44 45. Chương 45: Chương 45 46. Chương 46: Chương 46 47. Chương 47: Chương 47 48. Chương 48: Chương 48 49. Chương 49: Chương 49 50. Chương 50: Chương 50 51. Chương 51: Chương 51 52. Chương 52: Chương 52 53. Chương 53: Chương 53 54. Chương 54: Chương 54 55. Chương 55: Chương 55 56. Chương 56: Chương 56 57. Chương 57: 57: End 58. Chương 58: 58: Ngoại Truyện Chương 1: Chương 1 Phục Liên nâng tà váy lễ phục lên dốc hết sức chạy lên sân thượng. Dục phăng luôn đôi giày cao gót xuống cầu thang. Cô mệt mỏi bước lên bậc lan can bằng của sân thượng nhìn xuống. Ánh đèn neon lấp lánh cùng dòng xe tấp nập qua lại. Nhảy xuống có chết không? Cơn gió lạnh cuối thu nhẹ nhàng lay động tóc cô, gió lạnh đến thấu xương. Phục Liên cảm thấy mình bị hoa mắt, từng hình ảnh xa lạ thay nhau xuất hiện trước mắt như cuộn phim lâu năm bị hư, mờ mờ ảo ảo. Mí mắt nặng trịch, cả người không thể cử động được. Từ từ mất đi ý thức. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng vang vọng bên tai :"Liên nhi bổn cung biết con thích Vũ nhi nhưng mà Vũ nhi không thích con. Con cũng nê hiểu đi". Phục Liên lớ ngớ nhìn quanh, mọi thứ ở đây rất cổ phong, đàn hương nhẹ nhàng bay bổng xung quanh. Cung nữ, ma ma cùng thái giám cung kính đứng một bên. Căn phòng lớn trang trí theo kiểu cách xưa cung cấm. Kế bên mình là một phu nhân tầm bốn mươi mấy mặc cổ phục vàng nhạt, tóc nghiêng về xanh dương đậm vấn kiểu cách và trâm cài tinh xảo. ố ồ Phục Liên nhìn xuống đồ mình đang mặc, váy dài xanh nhạt chân mang hài. Ban nãy còn trên sân thượng thoáng chốc qua cung cấm rồi. Ảo! Hoàng Quý phi thấy nàng u tư suy nghĩ thì khẽ thở dài. Phất nhẹ tay nói :"Liên nhi về trước suy nghĩ đi, bổn cung mệt rồi" Dương ma ma đi đến nâng Hoàng Quý phi rời đi. Nhìn Phục Liên thêm vài lần. Tiểu Hoa đi đến nói :"Tiểu thư chúng ta về thôi" Phục Liên chỉ biết gật đầu rồi đi chung. Ngồi trên xe ngựa thì cô càng chắc chắn linh hồn bản thân đã nhập xác ai đó. Cô nhắm mắt lại, từng hồi ký ức như cuộc phim xuất hiện. Theo ký ức này thì cô tóm tắt sơ lược là nguyên thân tên Phục Liên. Trưởng nữ Phục gia Phục Khải là Đô đốc trẻ tuổi bây giờ đã bốn mấy tuổi rồi. Cô ấy từ nhỏ mắc bệnh lạ cứ ho ra máu, kế mẫu nhân lúc ông ấy đánh trận đưa Phục Liên lên chùa. Vài ngày sau chùa cháy, cô ấy được một lão sư già nhận làm đệ tử. Vô tình gặp Kinh Vương nên thương nhớ, xuống núi. Kinh Vương thì yêu say đắm nữ chính Phục Tử Ngân. Mà Phục Tử Ngân thì là kiểu từ xấu nữ trở thành mỹ nhân. Vạch trần kế mẫu thâm hiểm, lạnh nhạt với mọi thứ, tinh thông y thuật đặc biệt là độc thuật. Phục Tử Ngân từ hôn với tra nam, trở nên lạnh lùng vô đối. Có nhiều nhiều say đắm. ắ ố Còn phu nhân kia là mami của hắn, muốn khuyên nhủ Phục Liên buông tay. Thị nữ bên cô đều là của Phục Tử Ngân, ngày ngày hạ độc. Nhưng cũng đúng thôi, Phục Liên vừa quay trở lại liền nháo đến kinh thiên động địa. Hủy đi bao nhiêu kế hoạch và hãm hại Phục Tử Ngân. Cả Phục gia không ai thích cô. Cái này khá giống với tiểu thuyết thì phải, cô nhớ mang máng là mình đã đọc nó vào tháng trước thì phải còn tên thì éo nhớ. Hình như đến cuối Phục Liên bị đem trao đổi với Phục Tử Ngân rồi chết bên quân địch. Phục Tử Ngân thì về sau an nhàn làm hoàng hậu. Quan trọng hơn Phục Tử Ngân kia là dược sỹ xuyên qua a với tính cách lạnh lùng có thù tất báo và đam mê độc dược. Bị tra nam tiện nữ hãm hại đến chết. Aaaaaa sao nó dảk vậy!!!! Tại sao lại xuyên vào tiểu thuyết. Xuyên ngay từ đầu thì đã ổn rồi, vậy mà mình xuyên ngay gần nữa truyện. Bây giờ thân thể này toàn là độc, độc từ nữ chính từ nam phụ ở Cốc độc tông từ nam phụ Kinh Vương phu quân. Phục Liên ai oán như hòn vọng phu dựa lưng ra sau, bây giờ nên làm gì đây. Theo cốt truyện cũng không được mà phản công cũng không được. Mình không muốn giống như tiểu thuyết phản công gây chú ý các kiểu. Chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì đã về đến Phục phủ. Cô nhanh chóng đi xuống xe ngựa rồi chạy nhanh vào phòng. ồ ố ố ề ấ ề Ngồi xuống bàn uống liền mấy ly trà nhạt, điều hòa hơi thở. Hiện tại vẫn còn kịp mà, cứ yên lặng mà sống như một mỹ nhân dịu dàng còn về nữ chính tất nhiên mình phải.......hehe. Khi đọc truyện cô đã không quá thích nữ chính, đối với nam chính phụ thì cô ta cứ dây dưa mập mờ không rõ.. Chương 2: Chương 2 Phục Liên đi đến bàn trang điểm lấy hộp gỗ dài trong kéo, đây là cây sáo trước khi rời núi Lộc Đồng lão sư phụ đã đưa cho. Phục Liên về đến cứ như con thiêu thân lao đầu tranh giành mọi thứ với nữ chính làm gì còn tâm tư nhớ về sáo. Đến cả ngày sư phụ chết còn vì Kinh Vương kia mà không đi. Nàng lấy cây sáo ra, là sáo ngọc. Thổi thử vài cái, thanh âm trong trẻo réo rắc, khác hẳn với sáo ngọc ở hiện đại hay dùng. Ở hiện đại mặc dù bận bù đầu về việc công ty nhưng nàng vẫn phải đi học những thứ khác từ nhạc cụ, vẽ, chơi cờ, cưỡi ngựa bắn cung đến võ, kiếm đạo..... Phục Liên ngồi xuống bên giường bắt đầu thổi sáo ngọc. Từ ngoài cửa Tiểu Hoa vào nói :"Tiểu thư lão gia muốn gặp người". Nàng chẳng buồn ngước lên, vẫn chăm chú thổi sáo chỉ gật đầu vài cái. Tiểu Hoa ngày càng sốt ruột hơn, vội vàng hối thúc :"Tiểu thư có nhiều người đang đợi ngoài kia". Nàng cầm cây sáo đi ra nhà chính, Tiểu Hoa này cứ lải nhải bên tai, rốt cuộc là ai chứ. Từ xa đã nghe tiếng vui cười rôn rả, nàng nhanh chân đi vào. Thì ra là nam chính cùng nam phụ đến thăm nữ chính. Phục Liên đi vào, theo thói quen của nguyên thân mà đưa hai tay chồng nhau cúi người :"cha kêu con có việc". ễ Phục Nghiêm Xương cũng không quản cách hành lễ nữa :"không chào Thái tử cùng Kinh Vương" À, quên mất mị không phải nữ chính nên phải chào. "Tham kiến Thái tử, Kinh Vương" Không quá sai biệt ký ức, Thái tử Hiên Thần mắt xanh đậm, tóc đen mượt, khuôn mặt lạnh lùng. Kinh Vương Hiên Kinh Vũ mắt màu hổ phách lạnh nhạt, tóc xanh đậm mặt cũng lạnh. "cha nếu không có việc con xin lui ra, thân thể hôm nay rất khó chịu" Phục Nghiêm Xương nhìn nàng vài lần, chỗ nào không khỏe. Mắt long lanh môi hồng nhuận mặt tươi tắn. "nếu không khỏe con lui ra đi dù gì cũng không tìm con" Nàng ho khan vài tiếng rồi cúi đầu chào lui ra trở về phòng. Hiên Thần cùng Hiên Kinh Vũ luôn nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó đến. Phục Tử Ngân lạnh nhạt đi vào, khẽ nhún người hành lễ, nói :"sao hai người lại đến nữa". Từ lúc xuyên đến đây cứ gặp tên này mãi. "con chớ vô lễ" Ông liếc mắt qua nhìn. Hiên Thần bật cười :"Phục tướng quân chớ giận, ta đây là thích tính tình thẳng thắng này của Ngân nhi". Hừ! Ta mới không cổ hủ như các người. Hiên Kinh Vũ suy tư nhìn, Phục Tử Ngân hôm may vẫn vậy tóc đen vấn đơn giản cùng y phục đơn màu giản dị. Nhưng hình như quá lạnh nhạt. "Ngũ tiểu thư có nhã hứng ngày mốt đi dự lễ Cúc Thu không" Cúc Thu là lễ thường năm do Hoàng thượng tổ chức cũng gần giống lễ dành cho mấy đứa FA. Có khá nhiều trò chơi, chơi xong thì ở lại ăn. Ai hợp ý cứ nói lên Hoàng thượng. ề ế ố Phục Tử Ngân nhàn nhạt nói :"ta còn phải điều chế thuốc". Phục Nghiêm Xương cảm thấy hơi bất mãn nhưng vẫn không nói ra. Ông chỉ có hai đứa con gái nhưng hai đứa thay đổi quá nhanh. Liên nhi từ khi trở về được 1 tháng thì quậy đến gà bay chó sủa. Liên tiếp hại Ngân nhi còn đi quyến rũ Kinh Vương đến mức Hoàng Quý phi phải mời đến cung. Ngân nhi thay đổi nhanh hơn dường như thành người khác. Ông xoa xoa mi tâm ủ rủ, nói :"Thần có việc đi trước" "được, Tướng quân cứ làm việc" Ông rời khỏi đi đến viện của nàng. Tiếng sáo thanh tao mang theo nữa buồn nữa vui cùng bao nhiêu tiếc nối. Phục Nghiêm Xương đứng trước cửa viện thất thần nhìn nàng ngồi trên ghế đá nhỏ giữa sân thổi sáo. Phục Liên hạ sáo xuống, nhẹ nhàng nói :"cha" Ông hoàn hồn lại vội đi đến ghế ngồi xuống :"cha chưa thấy cây sáo này" "sư phụ đưa con khi xuống núi, nó rất quan trọng" nàng đặt cây sáo lên bàn. Ông nhìn vào mắt nàng, nói :"con nên nhường nhịn Ngân nhi một chút. Con bên ngoài chịu khổ con bé ở đây cũng vậy" Nàng cười như không cười :"vâng, Hoàng Quý phi đã khai thông con rồi." "con hiểu là được, bệnh của con" Ồ "con không sao bệnh này không chữa được" bà tác giả chỉ múa bút thành văn thôi. Ông nói thêm vài câu nữa rồi rời đi. Phục Liên vẫn tiếp tục thổi sáo đến chiều tối. ắ ề ấ ằ ế Thay bộ y phục trắng viền đỏ, tóc vấn sơ bằng trâm vàng đi đến nhà chính ăn cơm. Nàng vừa bước vào thì cả bàn ăn bỗng chốc im lặng không còn tiếng nói cười đùa. Trên bàn có 7 người, cha, hai tên thế tử vương gia, 2 anh trai, nữ chính cùng em trai ngồi đều trong bàn. Không, dư, một, chỗ!!!! "cha con muốn ra ngoài một lát" bây giờ nói đến ăn không phải rất nhục sao. Phục Nghiêm Xương nhìn lại bàn ăn, không dư chỗ :"con nhớ về sớm" Nàng vẫn đứng im ở đó không nhúc nhít, nhìn chằm chằm ông. "sao con chưa đi" "không có tiền a" trong viện éo có 1 đồng luôn. Đúng là. Phục Tử Ngân lên tiếng :"quản gia luôn phân phát tiền đầy đủ" "hắn quên ta a, muội, muội" nàng hằng giọng xuống. Phục Sanh tức giận nhìn qua :"sao ngươi dám nghi oan tỷ ta" Nàng ngó lơ Phục Sanh, nói :"không sao, con đi trước". Chương 3: Chương 3 Phục Liên quay người rời đi. Không có tiền thì bán trâm cài tóc. Nàng quay lại phòng lấy theo bộ trang sức tinh xảo nhất cầm đi bán. Có tiền trong tay thì ổn tất. Đêm ở kinh thành cũng rất nhộn nhịp, người mua người bán tấp nập. Nàng thấy ở đây ai cũng mang mặc nạ khác nhau, đi đến chỗ bán mặt nạ gần đó hỏi :"hôm nay là lễ gì" Chủ quầy nhanh chóng giải thích :"hôm nay là lễ Kính Nguyệt. Mọi người đều đeo mặt nạ rồi chơi trò chơi hay nói chuyện kết bạn gì đó. Đến tối sẽ đến cây Kính treo treo giấy ước bên cầu Nguyệt. Hôm nay trăng rất đẹp." À à, "ta mua mặt nạ này" nàng cầm lên mặt nạ hồ ly trắng viền đỏ, khá giống với áo. Trả tiền rồi mang lên. Ở trong truyện không nhắc đến, có lẽ do nữ chính lạnh lùng không thích đi chơi đi. Phục Liên đi đến quán mì bò thơm nức mũi gần đó, tìm một bàn trống ngồi vào. ể ắ Tiểu nhị vai vắng khăn hí hửng chạy ra :"khách quan dùng mì bò lớn hay nhỏ" "lớn" "vâng vâng xin chờ chút" tiểu nhị la lớn lên :"mì bò lớn" rồi tươi cười rót tách trà lạnh cho nàng. Trong lúc ngồi chờ thì một mỹ nam y phục đỏ hoa văn đen, tóc đen tuyền, mang mặt nạ sắt che nửa bên mặt trái nhưng không che đậy được vẻ đẹp sắc sảo cùng đôi mắt nghiên về đỏ tinh anh, ngồi xuống cũng kêu mì. "ta ngồi cùng được chứ" "ngươi ngồi rồi" ngồi rồi thì hỏi làm méo gì nữa troai. Hiên Viên Vô Cực bật cười, "cô nương rất thẳng tính" nhưng không giống Phục Tử Ngân lạnh lùng mà là kiểu lúc nóng lúc lạnh. Tên này cũng được đó :"ta kết ngươi rồi đó" chắc đây không phải nam phụ rồi. Trong truyện đâu có nam phụ nào đi lễ hội mà không dẫn theo nữ chính. Có thêm bạn cũng tốt, hắn ta không có địch ý. Tiểu nhị bưng mì ra đến la lớn lên :"mì nóng đây, mời hai khách quan" Nàng xoăn tay áo lên bắt đầu ăn, ưm.....!quá ngon đi. Hiên Viên Vô Cực nhìn nàng ăn đến vui vẻ cũng động đũa bắt đầu ăn. "ợ~~~~" nàng xoa xoa bụng no căng "tiểu nhị" Tiểu nhị nhanh chân phóng đến :"khách quan ăn thêm sao" cô nương này ăn nhiều phết, thường mấy cô nương chỉ ăn mì nhỏ. Hiên Viên Vô Cực lấy ra thỏi bạc đặt vào tay tiểu nhị :"không cần đưa lại" "vâng vâng" tiểu nhị lại như gió chạy đi. "có duyên gặp lại" "được có duyên gặp lại" Nàng cùng hắn quay lưng lại rời đi, hòa vào dòng người tấp nập. Hiên Viên Vô Cực khẽ cười, có duyên gặp lại. Phục Liên vẫn tung tăng đi dạo khắp nơi, dừng lại trước chỗ câu đố không có người nào đến. Đa số đều đến chỗ câu đối đông người. Nàng đi đến hỏi :"chơi như nào vậy gia gia a" Ông lão vuốt râu bạc cười, rất lâu rồi chưa ai kêu là gia gia cả. Chỉ vào câu đố đỏ chữ đen đang treo :"đố cháu là gì" Đố _Lon Ông Nóng Gần _Đầu Em Nóng _Là vật gì? Ha, liên quan nhau quá nhỉ. Nàng nhìn thật kỹ vào, nói :"là lồ ng đèn" "Chỉ cần ghép chữ đầu lại a" Ông lão cười lớn, treo câu đố khác lên. _Ta là ai? Nàng giạt giật khóe môi, ta đây là chỉ mình hay ông lão. Đố kiểu này ai chơi lại. "ta là ta" nàng chấp nhận sự thật mình không có duyên với chơi đố. Đặt một thỏi bạc lên bàn rồi đi. Trò chơi mà.....thua thì thôi. Ông lão bật cười, nói :"ây cháu nói đúng rồi ta là ta không phải ai khác. Cũng không cần bắt chước người khác. Đây là phần thưởng" Ông lấy trong túi bự cũ kỹ ra cây cây quạt vô cùng tinh xảo đưa nàng. Bỏ nén bạc vào túi thu dọn đi về. Nàng cầm quạt rời đi, dừng lại phía chân cầu bung quạt ra. ằ ầ ề Hai bên thanh làm bằng ngọc đỏ thuần, phía trong là lụa mềm lạnh lẽo vẽ bức tranh thủy mặc. Đây không phải là miêu tả quạt của nữ chính vào mấy tháng sau sao? Bây giờ nó lại trong tay mình. Không sao, quạt này giờ đã của mình. Nàng vui vẻ phe phẩy quạt đi lên cầu Nguyệt. Trên cầu cũng có vài người đứng nhưng đa số thì đang ở dưới chân cầu bên kia quăng giấy ước đỏ lên cây. Nàng nhìn lên bầu trời trong veo đầy sao cùng trăng sáng vằng vặc. Từng vân mây trắng bao quanh ánh trăng. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay bay tóc nàng. Trước mặt xuất hiện tờ giấy ước đỏ thầm, nàng quay người lại nhìn là tên ban nãy. Hiên Viên Vô Cực cười tươi tắn :"có duyên" quả thật ban nãy hắn chỉ đi lanh quanh cho vui không ngờ gặp nàng đứng đây. Phục Liên cầm lấy giấy ước đỏ :"có duyên thật đấy" a tim mình sắp văng ra vì nụ cười đó rồi, đẹp quá đáng. "ước đi" Nàng không quen dùng bút lông nên cũng không đi qua chỗ bàn ngồi viết mà đi đến gốc cây. Tay nắm chặc giấy nhắm mắt lại ước :mong mọi thứ sẽ tốt lên. Phục Liên lùi ra ba bước nhắm chuẩn ngọn cây, Hiên Viên Vô Cực nắm lấy tay nàng quăng giấy ước lên. Giấy ước nằm chóc vót trên ngọn cây cao. Hắn cũng nhanh chóng buông tay ra. Nàng cũng rụt tay lại :cảm ơn, có duyên gặp lại". Nàng quay lưng rời đi. Hiên Viên Vô Cực nhìn lại tay mình, ban nãy chính là trong vô thức mà nắm lấy. Mất mặt chết được.. Chương 4: Chương 4 Cái tên đó dám nắm lấy tay mình sao, thật là không phép tắc. Muốn đấm hắn ghê. Phục Liên mua cây kẹo hồ lô rồi đi về Phục phủ. Ánh đèn Phục phủ vẫn đang sáng, nàng dùng khinh công của nguyên thân đã học nhảy tường vào. Nhưng đây là lần đầu nàng dùng khinh công, kẹo hồ lô trong tay cùng quạt dắt bên hông đều bị rơi xuống đất. Nàng ngồi xổm xuống, buồn bã nhặt lên, lẩm bẩm :"a mới ăn được một viên mà." Cầm quạt lên rời đi, gỡ mặt nạ trên mặt xuống đi về viện. Tiểu Hoa hung sùng chạy ra, la lối nói :"Tiểu thư cô đem bộ trâm cài kia đi đâu rồi" Nàng khẽ nhăn mài, nô tì của nữ chính thật chướng mắt :"cút đi chỗ khác". Tiểu Hoa trừng lớn mắt, sao nàng ta lại dám đem bộ trâm cài Thái tử tặng tiểu thư (Phục Tử Ngân) về rồi bây giờ còn đem đi mất. "cô đem bộ trâm đó đi đâu, Thái tử tặng cho Ngũ tiểu thư mà" Phục Liên thẳng tay tát xuống, Phục Tử Ngân từ đâu chạy đến kê mặt vào. Chát một tiếng rõ ràng, trên gương mặt lạnh lùng kia in 5 ngón tay đỏ hằn. "Ô muội muội từ đâu mà chạy vào kê mặt vậy a" Phục Tử Ngân âm trầm nhìn nàng, đứng che trước mặt Tiểu Hoa. Lạnh lùng nói :"tỷ đang làm gì vậy, tự ý đánh người." Nàng bung quạt xếp ra, phất nhẹ vài cái :"nô tì này dám lục lọi đồ của ta. Đáng, đánh" Phục Tử Ngân quay lại trừng Tiểu Hoa :"em làm thật sao" Tiểu Hoa nắm chặc lấy tay, nước mắt đã sớm đằm đìa :"bộ trâm cài đó đáng ra là của người, là cô ta tranh giành. Em đáng ra cũng là nô tì của người". Nàng ngáp một cái, gấp quạt lại :"vậy tỷ đây trả nô tì này cho muội đó" "Tiểu Hoa không phải nô tỳ của ai hết. Em ấy có tự do riêng" Phục Tử Ngân nắm chặc tay Tiểu Hoa, lớn tiếng nói.Ở cổ đại luôn phân giai cấp, thật đáng khinh. "mời về, à muội muội tốt nhớ nói quản gia đừng chặn tiền của tỷ aaa" Phục Liên vui vẻ đi vào. Cô gái này không khó đối phó, cô ta quá khinh người tưởng mình là lõi Trái Đất ai cũng xoay quanh sao. Chị tổng tài đây luôn trên cơ cưng đó, Tử Ngân aaa. Phục Tử Ngân nắm lấy tay Tiểu Hoa rời đi. Phục Liên từ sau khi vào cung trở về dường như rất lạ, cô ta nếu thay đổi rồi thì mình sẽ không ép chết cô ta. Chuyện quản gia cắt giảm tiền nếu cha biết sẽ rất rắc rối. Xử lý nhanh mới được. ……………………………………………………………………………… Khu đất trống phía tây Hoàng cung_Hội Cúc Thu Rất nhiều khuê nữ danh giá cùng thiếu gia nhà quan lại đi đến, nói cười rít rít trong các nhà gỗ nối nhau chia cắt bằng màn sa mỏng. Phía trước nhà gỗ là khu đất trống rộng rãi dành cho chơi mã cầu, bên trái bên phải là nơi bắn cung,......... Ai có thiếp mời mới được đến cũng có thể dẫn theo người. Cả Phục gia đều đi ngoại trừ Phục Khải Minh và Phục Liên. Nàng thay bộ y phục xanh dương nhạt điểm chút hoa trắng nhỏ, tóc vấn sơ bằng trâm gỗ đi ra biệt viện. Phục Khải Minh đang luyện kiếm thì thấy nàng đi đến, đắn đo một lát rồi kêu :"muội không đi sao" Nàng nhìn qua, đây là caca ruột a, khá giống nguyên thân. "sao đại ca không đi" Phục Liên ngồi xuống bàn ghế đá, Phục Khải Minh đặt kiếm lên bàn ngồi xuống :"ở lại với muội" Ai cũng đi hết để Liên nhi một mình quả là không an tâm. Mặc dù muội ấy tính tình cổ quái nhưng vẫn là muội muội ruột. Nàng che miệng cười :"muội lớn rồi với lại trong nhà có nhiều người mà". Quân lính canh phòng nghiêm ngặc cùng nô tì quản gia. "muội cái gì cũng không biết, lỡ bị ai lẻn vào bắt đi sao" "ây, vậy muội phải cho huynh mở rộng tầm mắt rồi" nàng đứng lên khỏi động gân cốt. Phục Khải Minh cũng đứng lên :"để ca xem bao năm nay muội học gì từ lão sư không tên kia" Phục Liên mỉm cười, nói :"đánh" Cả hai đi đến cận chiến, nàng dùng các thế võ karate cùng taekwondo đánh tới tấp. Phục Khải Minh quá khinh thường nàng liền bị đấm vài cái rõ đau, bắt đầu cẩn trọng trong từng lần đánh. Phục Liên chuyển động bất ngờ, xoay lưng một vòng ra sau hắn, tay trái quàng qua cổ tay phải cù lét hai bên sườn. Phục Khải Minh chỉ biết đứng cười, gạt gạt tay nàng :"buông ra.....haha....buo...hahah" Nàng buông hắn ra, cười châm chọc :"caca thua rồi" ồ ế ằ ắ Phục Khải Minh ngồi xếp bằng dưới sân, lau đi nước mắt trên mặt :"muội hay lắm dám cù lét ta". Quả thật mình đánh không lại muội ấy, nhưng võ công đó chưa thấy bao giờ. Lúc nhanh lúc chậm, uyển chuyển khó đoán. "Đó giờ ta nghĩ muội chẳng biết gì không ngờ võ công thật lợi hại" Nàng kéo hắn đứng lên :"vậy muội cho ca nếm thử tay nghề đầu bếp thượng hạng a." Phục Khải Minh phủi bụi trên người, cười nói :"huynh có lộc ăn rồi". Nàng đi đến nhà bếp, nhờ người nhóm lửa lên, bắt đầu làm món sở trường ở hiện đại hay nấu. Các nô tì cùng người nấu ăn vẫn to nhỏ sau lưng nàng. "Lại bắt chước Ngủ tiểu thư nấu ăn sao" "Đừng so sánh như vậy, Ngũ tiểu thư nấu những món cực kỳ mới lạ" "Đúng đúng sao so sánh được". Chương 5: Chương 5 Phục Liên trang trí món ăn xong thì cho người đem ra bàn ở biệt viện. Phục Khải Minh cũng phải trầm trồ khen vài câu :"thật thơm nhưng ăn được không". Nàng ngồi xuống bàn :"huynh thử xem" Há cảo trong suốt, hoành thánh, gà nướng KonPlong, mực rim me, thịt rang cháy cạnh, bánh cuốn cùng các loại nước chấm. Phục Khải Minh ăn thử từng món, tấp tắc khen ngon :"muội nấu rất ngon, không cầu kỳ như của Ngũ muội." Hừ, muội đây là đào tạo chuyên sâu, chỉ là không đủ nguyên liệu thôi. "vậy huynh ăn nhiều a." Ăn xong thì Phục Khải Minh có chuyện gấp ở thao trường nên rời đi, có rủ nàng theo nhưng từ chối. Ở thao trường không thích hợp với mỹ nhân dịu dàng. Nàng nhớ trong truyện có ghi là nữ chính vài ngày sao lễ sẽ ra núi sau nhà hái thuốc. Cmn vô tình gặp y tiên ẩn dật nhận làm đệ tử, uyyyyyy chấn cả giới. Ảo thặt đấy. Phục Liên về phòng thay bộ y phục ngắn dễ vận động màu xanh liễu trúc, tóc buộc cao lên. Bắt đầu hành trình lên núi. Đứng dưới chân núi nhìn lên, muốn bỏ cuộc ghê. Nàng men theo con đường mòn đi lên, không gặp rết chúa cũng gặp rắn. Phía sau, một con chó trắng sọc đen núp sau tảng đá lớn nhìn nàng đi lên. Nó cũng chầm chậm đi theo phía sau. Phục Liên tâm ngày càng sợ hãi, không biết đó là chó hay sói nữa, nhanh chóng đi. Rẽ qua nhiều hướng khác nhau nhằm cắt đuôi nhưng không được. Nàng đi vào rừng trúc xanh mát, gió thổi làm lá trúc rơi rới, tạo âm thanh xào xạc êm tai. Phía xa nàng đã thấy căn nhà nằm trong rừng trúc, xung quanh có vài cây hoa đào nở rộ. Một ít cánh hoa bị gió cuốn đến chỗ nàng. Con chó kia cũng nhẹ nhàng đi đến bên chân nàng, cắn lấy vạt áo kéo kéo :"ẳng ẳng......!gâuuuuuu" Một con mãng xà khổng lồ mình toàn lá trúc nghoe nguẩy ngóc lên, nhìn chằm chằm nàng và con chó. Cái lưỡi lè lè ra phát ra âm thanh khè khè khó chịu. "Chết tiệt, chạy thôi" nàng xoay người lại chạy, con chó cũng công đầu chạy đi. Mãng xà đuổi theo phía sau, ánh mắt loét lên tia đỏ dị thường. Phục Liên nhìn thấy trước mặt là vách đá cheo leo, quay đầu ra sau thì mãng xà nguẩy nguẩy đuôi nhìn, chậm chạm từ tốn bò đến. Nàng nhìn con chó dưới chân, rất giống husky, cái mặt ngáo ngáo đần đần. Nước miếng từ trên lưỡi mãng xà rơi xuống tí tách như mưa. Con chó núp sau chân nàng. Phục Liên nhìn xung quanh, bên tảng đá gần đó có thanh kiếm cũ gỉ sét. ấ ế ắ Trong phim nữ chính sẽ tìm thấy kiếm sắc bén tại mình là nữ phụ nên thấy kiếm sét đó à. Còn con chó ngáo theo đuôi này nữa. Nàng từ từ nhích chân đi đến chỗ tảng đá, con mãng xà cũng trườn đến ngày một gần hơn. Tim nàng ngày càng đạp nhanh hơn, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm. Con chó hình như hiểu ý nàng, phóng đến ngậm lấy kiếm đem đến dưới chân nàng, hú một cái rõ to. Phục Liên run rẩy cầm kiếm lên, kiếm này đem đi bán ve chai thì ổn hơn chém con mãng xà này. Nếu lần này chết thì xem như bản thân xui xẻo vậy. Liều thôi. Nàng thở ra một hơi, chạy thật nhanh về phía trước, kiếm đâm thẳng. Nhưng con mãng xà không hề né tránh mà tiến tới. Kiếm đâm xuyên bụng nó. Máu đỏ nhỏ tí tách xuống kiếm, loang đến tay áo của nàng. Phục Liên hoảng sợ rút kiếm ra, máu bắn tung tóe lên y phục, mặt của nàng. Con chó kế bên cũng bị nhuốm máu đỏ tươi. Thanh kiếm từ từ sáng lên, phá bỏ lớp ngoài gỉ sét. Mãng xà nhìn xuống, hạ đầu dường như chào nàng. Những mảnh vỡ từ da mãng xà như thủy tinh trong suốt. "Cuối cùng ta cũng đã rời đi được rồi" Mãng xà trong phút chốc biến thành những hạt sáng nhỏ vàng bay lên trời. Một tờ giấy rơi xuống trước mặt nàng. Ở ồ Ở nơi song song nào đó, linh hồn lạ xuyên vào mãng xà ngàn năm tuổi, thống trị cả vùng núi lớn lao. Nó cùng một mãng xà đực khác bên nhau, mãng xà đực kia không bao lâu cũng rời thế. Nhưng nó vẫn không cách nào rời đi được, cô đôc, lạnh lẽo một mình. Nàng thất thần khụy xuống đất, không cách nào rời đi sao? Tờ giấy biến hóa thành vỏ kiếm. Không, mình là xuyên sách đến đây, chỉ khi hết vai diễn mình sẽ rời đi được. Đúng sẽ rời đi được. Con chó dụi đầu vào cánh tay nàng. Phục Liên xốc lại tinh thần xoa đầu nó :"theo ta về đi, tiểu Bạch" Nàng cho kiếm vào vỏ, theo sau tiểu Bạch xuống núi. Tâm vẫn cảm thấy bất an. Hiện tại cũng đã xế chiều, ánh mặt trời cũng bớt gay gắt. Nàng ôm lấy tiểu Bạch bay tường vào nhà. Nàng đi trước nó đi sau, một người một chó toàn thân đều là máu đỏ. Mấy nô tì cũng hoảng sợ, mặt tái xanh chạy tán loạn. Mấy người lính đi đến cung kính chào :"tiểu thư người gặp chuyện gì sao." "ta không sao" nàng lách người đi về phòng tắm rửa thay y phục khác. Tiểu Bạch cũng được tắm sạch sẽ. Nàng ngồi trên ghế đá trước phòng, tay chống cằm lên bàn :"không có nô tì thân cận hình như hơi nhạt nhẽo" Tiểu Bạch cũng hú lên vài tiếng để đánh dấu sự tồn tại. ấ ổ ể ố Nàng lấy sáo ra thổi để đốt thời gian nhàm chán này. Ngày mai ra đường kiếm vận may xem ai bán thân các kiểu không. Trong phim thường là vậy. Tiểu Bạch kêu "gâu gâu" vài tiếng rồi gối đầu lên chân nàng nằm ngủ.. Chương 6: Chương 6 Lương quản gia cùng Lương ma ma dẫn theo một đám nô tì cùng vài người nô bộc nam đến. Lương quản gia nhìn nàng, nói :"tiểu thư ban nãy người đi đâu". "ồ ta phải thông báo cho quản gia sao" Phục Liên hạ sáo xuống, cười khẩy nhìn. Lương ma ma mập mạp đi đến, không hành lễ gì cả, thẳng thắng nói :"Tướng quân nói phải theo sát tiểu thư tránh người làm loạn". Nàng bắt chéo chân, cười tủm tỉm hỏi :"nếu làm loạn". Lương ma ma chỉ về phía sau :"bọn họ sẽ bắt tiểu thư lại xử theo gia pháp". "haha một đám người hầu như các ngươi dám nói vậy sao" nàng ôm bụng cười lớn, cha à lần này là người làm thật sao. Lương quản gia đi đến trước nàng :"Ngũ tiểu thư đã nói" Phục Liên đứng lên, đạp thẳng vào bụng Lương quản gia làm ông ta ngã lăn ra đất :"người thì nói cha ta, người thì nói Ngũ tiểu thư. Ta nên tin ai đây". Lương ma ma chạy đến đỡ, lớn tiếng hét lên :"tiểu thư làm loạn còn không mau bắt lại" con nha đầu chết tiệt, phải xử nó trước khi nó nói chuyện cắt xén tiền. Nàng tay không phút chốc đánh bọn họ thành đầu heo, ai cũng nằm dưới đất r3n rỉ. Lương ma ma đi đến tát nàng một cái trời giáng nhưng không ngờ tay bị bắt lại. Nàng tát bà ta cái chát thanh lãnh, 5 ngón tay đỏ hằng trên mặt già nua. 3, 2, 1 xuất hiện. Phục Tử Ngân chạy vào đỡ Lương ma ma đang nằm trên mặt đất dậy. Phục Nghiêm Xương tức giận đi vào, quát lớn :"con đang làm trò gì vậy" "như người thấy" Một tình tiết không thể thiếu trong tiểu thuyết. Mình thật là giỏi, sau này nên nghĩ đến làm thầy bói xem sao. Ông nhanh chóng đi đến :"con đánh Lương quản gia cùng Lương ma ma mà không biết hối lỗi sao". Ông đưa tay lên cao định tát xuống. Nàng nhanh chóng lùi về sau năm bước, né đi cái tát đó. Nó mà đến mặt chắc lệch quai hàm mất. "Sao người không hỏi bọn họ đến đây làm gì" Tiểu Bạch ngồi trước chân nàng như muốn bảo vệ, giương mắt nhìn về phía trước. Ông trừng mắt lớn :"con đánh người là sai rồi" Ôi trời ạ! Nghe câu này như mấy bà hàng xóm châm chọc vậy. "Họ muốn......" Phục Tử Ngân cắt ngang lời nàng :"tỷ đánh ma ma đến vậy mà còn cãi lý sao. Tỷ quá đáng lắm" xem cô xử lý ra sao. Cha đã nhìn thấy cô ra tay rồi, đây là giá cho việc phá kế hoạch của ta. Phục Khải Xương lạnh lẽo nhìn nàng :"lần này con làm sai mà còn trốn tránh. Đi đến thao trường 1 tháng cho ta." Nàng cung kính :"vâng thưa Tướng quân" Ô ế Ông khẽ nhíu mài, lúc trước bị phạt đến thao trường không phải sẽ khóc lóc cầu xin sao. Rốt cuộc Hoàng Quý phi nói gì mà con bé thay đổi như thế. Phục Liên vắt sáo bên hông vào phòng lấy kiếm rồi cùng hai binh sĩ rời đi. Nàng leo lên hắc mã đặt tiểu Bạch phía trước. Một người lính cưỡi ngựa phía trước nàng chính giữa người kia phía sau. Thúc ngựa đi đến thao trường ở ngoại thành. Thà đi thao trường chịu khổ còn hơn quỳ ở Từ đường Phục gia. Nguyên tác là mình phải quỳ tận 5 ngày. Phục Nghiêm Xương quay người rời đi. Phục Tử Ngân đỡ Lương ma ma đứng lên :"vất vả cho người rồi" "không sao, ta đã hứa với phu nhân sẽ chăm sóc người thật tốt mà" Hừ, vậy mà năm xưa mặc cho kế mẫu hành hạ ta, bà cũng quá giả tạo rồi. Gió chiều nào theo chiều đó. Phục Liên nếu ngươi không phá hỏng kế hoạch của ta ta cũng sẽ không vô tình đến thế. Nhưng ngươi quá phiền phức. ……………………………………………………………………………… … Phục Liên dắt ngựa vào chuồng, được một người chăn ngựa khá trẻ chỉ cách buộc dây. Phục Khải Minh từ xa chạy đến :"muội lại làm gì để cha nổi giận vậy". Nàng ôm kiếm trước ngực, nói :"Lương quản gia cùng Lương mama kia đến gây sự, cha vừa về đến. Tức giận đưa muội đến thao trường chịu phạt". Phục Khải Minh nắm chặc vai nàng, vẻ mặt nghiêm trọng nói :"muội biết đến đây chịu phạt là phải làm gì không. Là đến đây giạt giũ, nấu ăn, gánh nước, dọn chuồng ngựa, nghiêm trọng hơn muội nghĩ đó." quan trọng hơn nơi đây toàn nam nhân. Nàng biết hắn lo lắng việc gì, nói :"có ca ca ở đây muội mới không sợ" "chỗ này là thao trường, vô số nhóm tướng sĩ khác nhau. Muội thì xinh đẹp như vậy ta có ba đầu 6 tay cũng không chắc bảo vệ được muội". Phục Liên cười trừ, lơ đãng nói :"trời sắp tối rồi". Phục Khải Minh không nói gì dắt nàng về phòng của mình. Tiểu Bạch cũng lắc lắc đuôi đi theo phía sau. "muội cứ ở chỗ huynh đi, ta về nói với cha" hắn khum người xoa xoa đầu tiểu Bạch :"ngươi phải ở bên Liên nhi" "gâu gâu" tiểu Bạch hăng hái nhìn.. Chương 7: Chương 7 Phục Khải Minh ra ngoài nói gì đó rồi thúc ngựa rời đi. Phục Liên lên giường an tâm đi ngủ. Phục Khải Minh về nhà đối chức với cha nhưng không thành, tức giận dọn đồ đến thao trường ở. Phục Nhân Khanh ôm tay trước ngực dựa lưng vào cửa nói :"đại ca Phục Liên đó không đáng cho huynh xung đột với cha đâu. Huynh quên nàng ta từng làm gì sao?" Phục Khải Minh liếc mắt nhìn qua :"muội ấy mới là ruột thịt với chúng ta, Phục Tử Ngân kia làm đệ điên dại như vậy sao. Nhưng nàng ta có thay đổi ra sao vẫn là một kẻ ngốc." Phục Tử Ngân từ ngoài đi vào,lạnh lùng nói :"đại ca huynh nói ta vẫn ngốc sao." Nếu theo phe nàng ta phá kế hoạch trả thù thay nguyên chủ thì.....!ngươi cũng chết. Phục Khải Minh không thèm trả lời, thu dọn tay nải xong rời đi. Cuộc sống của Phục Liên ở thao trường không phải quá cực khổ. Sáng tưới rau trưa phụ nấu tối quét dọn nhà bếp. Cứ vài ngày thì Phục Khải Minh lại đưa nàng đi gặp gỡ nhiều người, luyện võ đấu kiếm. Các binh sĩ kia lúc đầu cũng khinh khỉnh rồi thách đấu với nàng. Tất nhiên nàng đều dành chiến thắng. Sáng sớm tinh mơ, nàng vừa tưới rau vừa tám chuyện với mấy người nấu bếp rảnh ruồi sáng sớm chạy đến chơi. ấ ế ắ Phục Liên lấy nước dưới giếng lên tưới rau mà tay cũng sắp lên cơ bắp. Mới đó đã nữa tháng trôi qua, nàng cũng quen dần với cuộc sống thao trường. Bây giờ nữ chính chắc đã chiếm được trái tim của nhiều người rồi. Buổi tối đang quét lá trước cửa thao trường thì một đám người cưỡi ngựa như gió chạy vào trong. Chắc là có chuyện gấp đi. Phục Nghiêm Xương trên ngựa nhìn thấy con gái đang quét lá mà tim như đang rỉ máu. Chẳng lẽ con không cúi đầu cầu xin nữa sao, đã nữa tháng rồi. Trong đại sảnh thao trường, rất nhiều người tước vị cao đứng xung quanh bàn bản đồ lớn. Đông Xiêm chỉ tay vào đường biên giới :" quân Tề đã đánh đến đây rồi Phục tướng quân." Trong quân đội Phục gia nắm giữ binh quyền thứ hai sau Hiên Vương, quân quyền ngang hàng với Kinh Vương. Lần này Hoàng thượng hạ chiếu chỉ cho Phục Khải Minh dẫn đầu trận đánh Tề này. "Đông Xiêm lần này phải tẩn bọn Tề đó tránh ra ngàn dặm, lương khô, thảo dược sau một nén nhang sẽ được đưa đến." Phí Quang Tân nói. Phục Khải Minh bước ra hành lễ nói :"Phục tướng quân lần này để con dẫn đầu đi." "được con dẫn đầu năm quân 5 vạn đi nghênh chiến." Ông lấy lệnh bài trong người đưa ra. Binh sĩ ngay sau đó được tập hợp lại, đao kiếm áo giáp chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian không quá một tách trà đã lên đường. Phục Liên vẫn đứng ngoài cổng, Phục Khải Minh thân mặc chiến bào nhảy xuống ngựa ôm lấy nàng :"huynh đi rồi thì xin cha về nhà đi." "ca đi cẩn thận" Phục Khải Minh buông nàng ra lên ngựa, hô to :"khởi hành." Nàng không nhìn theo nữa mà cất chổi đi về phòng. Tiểu Bạch cọ cọ đầu vào chân nàng. Phục Liên ngồi lên giường suy tư nhìn tiểu Bạch. Theo nguyên tác sau trận đánh này Phục Khải Minh mất đi một cánh tay. Trận này vẫn hoàn toàn thất bại thành trì bị lấy mất. Binh lính thương vong vô số. Nhưng đến lúc nam phụ ra tay thì lấy lại thành trì đuổi quân Tề ra khỏi ranh giới biên ải 500 dặm. Mình có nên đi cứu hắn không? Mình xuyên vào đã là đổi nguyên tác cứu ca ca chắc vẫn ổn, ở đây chỉ hắn là tốt với mình. Năm ngày sau, năm ngày sau mình sẽ đi. Phục Nghiêm Xương bước vào phòng, nghiêm mặt nói :"con biết sai chưa" Tiểu Bạch nhe răng gầm gừ nhẹ, nàng đặt tay lên đầu nó xoa xoa trấn an :"cha tốt hơn nên cẩn thận Lương quản gia lỡ ngày nào đó hắn....." Ông tức giận cắt ngang lời nàng :"con nói nhăng nói cuội, Lương quản gia từng cùng ta chinh chiến." Vậy đó sau này ông mới nhận ra Lương quản gia âm mưu thâm sâu. Nàng cười khẩy :"con buồn ngủ". Nàng nằm lên giường đắp chăn nhắm mắt ngủ. Tiểu Bạch cũng chui tọt vào ổ nhỏ nàng làm cho nó. Ông tức giận đóng cửa đi ra ngoài, Tử Ngân vẫn là ngoan ngoãn hơn. Trong mấy ngày này nàng điên cuồng tập luyện, không kể ngày đêm. Tin tức biên cương vẫn truyền về ngày ngày, có tốt có xấu. ế ố Đến tối ngày thứ tư, nàng mặc giáp của binh sĩ thường mang theo kiếm bên hông. Ngồi xổm nói với tiểu Bạch :"ở lại một mình nhớ đi xuống bếp tìm đồ ăn đó." "gâu gâu" Nàng xoa xoa đầu nó rồi quay đi, ra đến chuồng ngựa cưỡi con hắc mã lúc đến. Hắc mã này là của Phục Liên thuần hóa trên đường về Phục gia. Phục Liên thúc ngựa trong đêm rời đi. Bây giờ rời đi đến thẳng chiến trường cứu giúp, ha ha. Chẳng mấy chốc nàng đã đến chiến trường, tuyết trắng đã bị nhuộm đỏ màu máu. Xác chết la liệt khắp nơi. Âm thanh kiếm, thương va nhau kẻng kẻng. Nàng thấy ca ca đang trên ngựa đánh với cả ba tên. Đánh như vậy không bị chặt mất cánh tay mới lạ. Phục Liên rút kiếm ra, từ xa thúc ngựa như bay đến. Trên đường qua đó, kiếm đã nhuốm máu tươi, nhỏ từng giọt xuống mũi kiếm. Hai tên kia đánh hai bên, têm còn lại định chặt tay Phục Khải Minh. Nàng phi ngựa đến, nhanh tay hơn chém bay đầu tên đó. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Hai tên kia chỉ trố mắt nhìn, hét lớn :"Tướng quânnnnnn". Phục Khải Minh bất ngờ gấp bội :"Phục Liên.". Chương 8: Chương 8 Phục Liên cười hì hì xinh đẹp, vẫn không quên chém giết quân địch. Hai tiên phong kia hùng hồn lao đến, nàng cùng Phục Khải Minh tác chiến. Hai tiên phong đều bỏ mạng trên ngựa. Quân ta từ thất thế đã lật ngược tình thế thành người nắm ưu thế. Chẳng mấy chóc quân địch đã nằm xếp chồng trên tuyết trắng biên ải lạnh giá. Phục Khải Minh toàn thắng có thể công thành nhưng chọn rút quân về. Hắn biết trong thành vẫn còn rất nhiều binh mã và đạn dược. Nên lui quân, lấy thủ làm công. Đông Húc trên ngựa, tay cầm kiếm phản đối :"Khải Minh chúng ta đang có ưu thế. Tiến công đi" "Toàn quân quay về" Phục Khải Minh hét lớn ra lệnh. Đông Húc bực mình thúc ngựa quay về. ……………………………………………………………………………… … Ở trong lều chính, Phục Khải Minh ngồi trên ghế đập bàn :"muội điên sao mà đến đây. Mau quay về đi." ề ồ Phục Liên đã thay y phục nữ nhi, điềm đạm ngồi nói :"không có muội huynh còn tay đập bàn quát sao?". "t-ta...!muội đừng nói qua chuyện khác" "Rồi rồi. Muội nói cho huynh biết, con trai của Đông Xiêm, Đông Húc là nội gián. " nàng khẽ hạ giọng xuống nói. Phục Khải Minh nhíu mài, ngờ vực nói :"muội đừng nói nhăng nói cuội, Đông Húc từ nhỏ đã bên cạnh huynh rồi." Nàng bật cười lên, ở cổ đại tình huynh đệ là cái gì đó rất đáng quý nhưng đôi khi. "Đông Xiêm cấu kết thái hậu cùng hoàng hậu. Bọn họ có ý muốn để nước Tề đánh chiếm thành này. Mọi hành động bên ta tại sao đều bị quân Tề đoán được hay ca nghĩ bọn họ đoán mò." "huynh...." quả thật việc quân cơ tốc đánh hay mưu lược đều bị quân địch nhìn thấu không kẽ hở. Nhưng Đông thúc cùng Đông Húc sao có thể. Nàng nói tiếp :"nếu lần này huynh mất tay thì Đông Húc sẽ lên nắm quân cơ tiếp đến thì sao nào. Ca hiểu mà" Nếu như lời Liên nhi nói thì Đông Húc sẽ vờ thua rồi mất thành rút quân trở về. "Ta cần suy nghĩ lại một chút, muội về trại đi" "được sáng mai muội cần câu trả lời của ca " nàng cười nhẹ rồi quay đi. Quả là anh hùng khó qua ải mĩ nhân, Đông Xiêm và Đông Húc đều bị một tuyệt thế vũ cơ ở nước Tề làm mê muội đến chết. Chỉ cần có đại mỹ nhân không sợ không có thiên hạ. ề ầ Phục Khải Minh ở trong lều một mình trầm tư suy nghĩ, tại sao muội ấy lại biết được. Mình vẫn không tin Đông Húc sẽ cầu vinh b án nước. "Người đâu cho gọi tiên phong Hồng Bát" "vâng tướng quân" Hồng Bát nhanh chóng vào, hành lễ nói :"tướng quân" Phục Khải Minh thấy ngoài lều có bóng người, đến bên tai Hồng Bát nói nhỏ điều gì đó. Phục Liên lần này ca cược tất cả những gì mình có cho muội. Hồng Bát một chân quỳ xuống xuống :"thần phục mệnh". Hồng Bát đi ra khỏi lều thì thấy Đông Húc cũng đang rời đi, chẳng lẽ tướng quân nói đúng. Đông Húc thực sự là nội gián. Phục Liên nằm trong lều nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng người điều quân đi mà tâm không khỏi kích động. Đây là lần đầu ở trong quân doanh, phấn khích như chơi cần vậy. Nhưng quân doanh cũng khắc nghiệt quá đi. ……………………………………………………………………………… … Ở thao trường. "Báo tướng quân đại nhân không thấy Phục tiểu thư trong phòng" Một người khác chạy vào :"báo! Quân doanh cấp báo cần Đông tướng quân chi ra 4000 binh" Lại một người khác nối tiếp vào :"báoooo! Tuóng quân Phục Khải Minh đại thắng gi3t chết ba tiên phong quân Tề". Đông Xiêm tức giận trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản :"được 4000 quân trong đêm cùng ta chi viện". Phục Nghiêm Xương nhăn mài, Đông lão này dễ dàng cho mượn binh từ bao giờ. Sao thằng nhóc đó không nói gì cho mình biết. ắ ề ầ Đông Xiêm bị nguyên soái gửi thư trách mắng nặng nề, lần này đem binh trong ứng ngoại hợp. Được thành trao người. Mấy tềnh yêu ơi, truyện mình vẫn kiểm duyệt. khókkkk. Kiểm duyệt xong nhớ qua ủng hộ mình nhó....!. Chương 9: Chương 9 Mấy bạn cho xin lỗi về chỗ lều thay bằng ở trong thành nha. Đáng ra quân Tề đi công thành thì Phục Khải Minh phải ở trong thành ứng chiến mới đúng. Xin lỗi vì sơ suất. Phục Khải Minh đi ra đi vào cả một buổi tối, tình cờ bắt được quạ đen đưa thư. Lại là tướng soái quân Tề, Đông Húc. Hắn bóp chặt lá thư trong tay, quay về phòng. Triệu kiến nhiều người đáng tin cậy đến thảo luận. Quyết định gửi một bức thư giả đi, ngày mai khi Đông Xiêm đem quân đến. Tùy cơ ứng biến mà tung lưới bắt cá. Đông Húc cũng đã bắt đầu nghi ngờ, trong phòng cho thủ hạ rời đi êm đẹp. Tin này phải nói cho tướng soái và cha mới được. Người vừa ra khỏi cửa phòng liền bị tập kích, thuốc mê trong khăn làm cho họ ngất đi. Binh sĩ đem bọn họ đến lều chính. Phục Liên cũng không rãnh tay, lần này phải cứu được cửu hoàng tử của nước Tề_nam phụ thảm nhất trong truyện. Trong lúc đọc truyện vô số đọc giả đã thương tiếc cho số phận của Cửu hoàng tử. Sinh ra từ bụng nô tỳ đã bị ghẻ lạnh, rồi đến biên cương nhằm lập công gì đó nàng không nhớ rõ. Nhưng đại loại về sau u mê nữ chính, nữ chính lại vô cảm. Cuối cùng Cửu hoàng tử lên ngai vương, lại vì nữ chính mà chết nhưng nữ chính vẫn không hiểu tấm chân tình. Chỉ xem Cửu hoàng tử như một người bạn thân. Nàng bắt đầu vạch ra kế hoạch hẳn hoi trên giấy. Nét vẽ nguệch ngoạc, nhìn như người que vậy. Sắp rồi, sắp rồi. Sắp đến lúc cứu vớt nam phụ si tình ngu ngốc hết thuốc chữa. ……………………………………………………………………………… ………………… Trong doanh trại quân Tề. Quạ đen đem thư bay về, Chủ tướng soái lần lượt nhận được hai bức thư vừa ý. Uống rượu với các tướng sĩ. Nói lớn :"trận này chắc chắn đại thắng. Thành đó sẽ là của chúng ta." "đại thắng đại thắng." Vừa tờ mờ sáng Đông Xiêm đã dẫn đội quân trùng trùng điệp điệp đến, không che giấu nổi nụ cười đắc ý vào thành. Phục Khải Minh đứng trên trường thành nhìn xuống chỉ hận vì tin sai người. Nếu không có Liên nhi thành này ắt sẽ mất trong nay mai. Bá tánh trong thành thấy viện quân đến phía sau chở theo hàng tá lương thực thì quỳ lại hai bên đường. ế "Viện quân đã đến. Cuối cùng cũng có gạo nấu cháo rồi." Đông Xiêm vào phòng ngồi xuống ghế :"Húc nhi con nói họ đã biết." Đông Húc lắc đầu :"con chỉ suy đoán, hiện tại có lẽ tướng soái đã biết." Phục Khải Minh từ ngoài đi vào :"biết chuyện gì vậy Húc huynh." Máu đỏ từ lưỡi kiếm của hắn nhỏ giọt trên sàn, lưỡi kiếm sáng bóng. Đông Xiêm tức giận đập bàn đứng lên, thủ vệ của mình mà hắn giết trong âm thầm vậy sao. :"làm càng rồi, ngươi đang làm gì tiếp tay cho giặc sao." Hồng Bát từ ngoài đi vào, đôi mắt sáng hoắc nói :"gắp than bỏ tay người, Đông tướng quân chắc đã làm quen tay." "người đâu Phục Khải Minh và Hồng Bát phản rồi." Đông Xiêm tức giận rống lên. "Đông thúc chớ nói lớn, thủ hạ của ngươi ta đã giết sạch, 4000 quân cũng đã quy thuận. Số vũ khí giấu trong gạo cũng được ta miễn cưỡng cho tướng sĩ dùng" Phục Khải Minh đưa kiếm lên ngay cổ ông. Đông Húc rút kiếm ra chỉ vào cổ Phục Khải Minh :"ngươi biết sớm hơn ta nghĩ đó." "quá khen" Phục Khải Minh cười cợt nói, giơ chân lên đạp vào tay cầm kiếm của Đông Húc. Nhanh chóng chế trụ lại. Hồng Bát trói xong Đông Húc nói :"đem áp giải về thành." "vâng, Hồng tiên phong". Quang Cưng Khả đi vào :"tướng quân ưng truyền tin đã đưa về hoàng cung. Không sai sót gì thì viện quân sẽ đến." "được, chuẩn bị nghênh chiến quân Tề." Lần này chỉ mới thám thính được quân Tề rất đông, thêm viện binh cũng là thêm đường sống. Không gì có thể nói trước được.. Chương 10: Chương 10 "Cấpppp báo! Quân Tề đang đi đến, ước chừng 5000 quân." Phục Khải Minh đứng lên khỏi bàn :"ra thành ứng chiến". Hồng Bát :"tướng quân, quân ta còn lại chưa đến 2000 thêm của Đông Xiêm là 6000." "dẫn theo quân của Đông Xiêm, chắc chắn trong đó có người của quân Tề cài vào. Còn lại tùy thời ứng chiến" "vâng Tướng quân" Phục Khải Minh cùng Quan Cưng Khả và Phục Liên ra thành ứng chiến. Hồng Bát trên thành quan sát tùy thời ứng cứu. Gió nổi lên cuốn theo bao nhiêu là tuyết trắng, lạnh đến thấu xương. Khí thế hai bên dường như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Quan Cưng Khả đưa trường đao chỉ về tướng soái quân Tề :"xem ra các ngươi cũng chỉ vậy." Tiên phong quân Tề cười nhạo :"trẻ con thì thì nhà đi. Mau kêu Đông Xiêm ra đánh với lã tử." Phục Liên cười khẩy, nói lớn :"đánh nhau theo cách nào". Nghe đánh nhau làm nàng suy nghĩ đến xxoooooo. "A, ngại chết được". Phục Khải Minh bật cười, muội muội đang nghĩ cái gì vậy. Nhìn thôi đã muốn cười theo. Tiên phong quân Tề tức đến nổ phổi sôi máu, thúc ngựa đến :"đánhhhhhh" Quan Cưng Khả cưỡi ngựa xông đến :"lão già xương cốt rã rời rồi sao". Hai bên bắt đầu giao tranh kịch liệt, đây mới gọi là chiến trường vô tình. Máu đỏ phút chốc nhuộm đỏ màu tuyết. Phục Khải Minh vẫn đang bất phân thắng bại với tướng soái quân Tề. Nàng một mình bị hai tiên phong vây lấy, người trên ngựa, người dưới đất. Lần này phải ám toán rồi. Sư phụ Phục Liên cho rất nhiều đồ vật cổ quái chuyên dành cho ám toán đánh lén. Dưới tay nàng là nỏ tẩm độc, tay cầm kiếm đánh phía trên, tay còn lại bắn nỏ tẩm độc vào người phía dưới. Ngựa nàng bị tên đó chém gãy chân, ngã mạnh xuống nền tuyết. "Ngươi ám toán ta" mũi tên bắn ngay phần cổ, nơi không được áo giáp che kín. Kịch độc nhanh chóng phát tác làm hắn chết tươi trong chốc lát. Tên còn lại như tiêm thêm máu gà+ phê cần s@, đánh tới tấp về nàng. Tựa trâu điên vậy. Lần này nàng đã bắn hụt, hắn đặt kiếm trên cổ nàng. Một cây thương từ sau phóng đến đâm thẳng vào mi tâm hắn. Hai mắt trợn tròng đến đáng sợ. Quân Tề ngày càng có lợi thế, lẫn trong 4000 quân có hơn 2000 là người của họ. ấ Ngày càng bất lợi. Quan Cưng Khả bắn pháo lên trời, Hồng Bát cho 1000 quân ra ứng chiến. Nàng chém giặc như chém rạ, tên độc cũng rất có lợi. Chiến sự ngày càng cấp bách, 1000 quân vừa ra cứ đi giết người của quân mình. Chẳng lẽ Hồng Bát cũng cấu kết với quân Tề. Khỉ thật. Phục Khải Minh và Quan Cưng Khả dường như cũng nhận thấy bất thường, ra lệnh :"lui quân". Quân Tề nhanh chóng vây quanh thành hình tròn. Nàng, Phục Khải Minh, Quan Cưng Khả và 100 người bị vây phía trong. "thắng bại đều danh dự" "Thắng bại đều danh dự" "Thắng bại đều danh dự" Nàng và mọi người cùng nhau hô lớn. Gió tuyết lại nổi lên dữ dội. Hồng Bát đứng trên thành nắm chặc lấy tay, thắng bại đều danh dự. Đây là câu nói trước khi ra trận. Nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi, nó chỉ thừa thải mà thôi. Tướng soái quân Tề nắm chắc phần thắng trong tay, cười lớn nói :"đưa tay đầu hàng ta sẽ cho các ngươi chết tử tế." Tiên phong cũng ngạo nghễ :"tiểu mỹ nhân đi đánh trận à, há há há" Cả quân Tề bắt đầu cười d@m đãng. Cmn cái chết lần này còn sớm hơn cả nguyên tác, Phục Liên nói :"im mồm đi, ta sẽ cắt cái lưỡi dơ bẩn đó của ngươi xuống." "gi3t chết lấy đầu thưởng 1000 vàng" Tướng soái quân Tề hô lớn. Một cuộc chiến sống còn xảy ra, lần này một sống hai chết ba tự vẫn. "Chiếnnnnnn". Chương 11: Chương 11 Hiện tại địch 2000 quân ta 100, như trứng chọi đá. Hoàn toàn không có chút tia hi vọng chiến thắng nào. Đến cả đột phá vòng vây còn khó chứ đừng nói an toàn rút đi. Vòng tròn ngày càng thu hẹp, ý chí quân ta cũng ngày càng suy kiệt. Giá lạnh xen vào ý chí đang hừng hực lữa muốn chiến thắng. Gió to tuyết lớn, ngọn lửa hừng hực trong tim cũng dần lụi tàn theo từng giây phút vòng vây quân Tề ngày càng thu hẹp. Phục Khải Minh hét lớn :"ai thoát ra được cứ thoát ra." Tướng soái và tiên phong quân Tề trên ngựa đứng bên ngoài chiêm ngưỡng vẻ tuyệt vọng của quân thù. Nhìn lên trường thành bóng dáng của tiên phong Hồng Bát. Kiêu ngạo nói :"Các ngươi nghĩ các ngươi trên cơ ta sao. Trẻ ranh." Tiên phong :"nàng ta lát nữa....!chậc châc. Phận nữ nhi hahaha." Phục Liên sức lực cũng sắp cạn kiệt, bị thương cũng không ít. Lần này khinh thường tiểu thuyết rồi, cái thiết lập ẩn chó chết này. Quan Cưng Khả sắp không trụ nổi rồi. Như vầy quá sức rồi. ắ ồ ồ Tình huynh đệ cũng quá lắm rồi :"Hồng Bát Ta Hận Ngươi." Hồng Bát từ khi sinh thời tai đã thính hơn người thường gấp mấy lần, ai ở dưới nói gì hắn đều nghe rõ mồm một. Nhiều tướng sĩ canh thành đều quỳ xuống :"tiên phong người suy nghĩ lại. Tiên phong!" Hắn căng bản còn suy nghĩ lại được sao. Còn đường để lui sao. Phục Liên vừa đánh vừa quan sát xung quanh, quân sĩ hiện tại không đến hai mươi người. Mà quân Tề còn quá nhiều. Chết ngay trước mắt. Từ ngoài xa, nam nhân mặc giáp đen che mặt nạ phía sau dẫn theo ngàn quân hung hăng thúc ngựa đến. Đoàn người băng qua gió tuyết máu tươi từ ngoài đánh đến. Tướng soái quân Tề cũng không kịp chuẩn bị tinh thần. Hiên Viên Vô Cực trên ngựa nhìn thấy cô gái nhỏ dịu dàng ngày đó bây giờ cả người toàn vết thương. Sự tức giận từ sâu trong đáy lòng bộc phát dữ dội, đột phá vòng vây. Quân Tề nhanh chóng bị áo đảo. Tướng soái quân Tề thấy tình hình không ổn, cùng mấy tướng sĩ và tiên phong bỏ chạy. Phục Liên leo lên con ngựa gần đó thúc ngựa đổi theo. Lần này có viện binh ở đây, chụy đây xử đẹp các ngươi. Dám dồn ta vào đường cùng, định xơi chụy nữa. Phục Khải Minh muốn đuổi theo nhưng được, tay vẫn liên tục chém địch. Chỉ có thể hét lớn :"Liên nhi quay lại đây." ổ Hiên Viên Vô Cực nhíu mài, thúc ngựa đuổi theo. Cô gái này đang làm gì vậy. Điên sao. Phục Liên canh chuẩn phóng tiễn độc vào ót của tiên phong, tướng soái quân Tề né được tên. Nàng chém bay đầu luôn mấy tên lính phía sau. Thúc nhanh chặng đầu hắn. Hắn không nói nhiều lời, giương kiếm lên bắt đầu đánh. "Con nhóc nhãi ranh." Nàng liên tiếp đỡ những đòn chí mạng, đạp chân lấy đà bay lên chỉa mũi kiếm ngay đầu hắn đâm xuống. Tướng soái nhảy xuống ngựa lăn liền mấy vòng trên đất, kiếm trên tay đã rơi ra. Nàng hạ chân xuống đầu ngựa, không lãng phú một giây phút lau xuống đâm kiếm thẳng vào mi tâm. Hắn không kịp lấy kiếm cầm lên đã bị đâm xuyên mi tậm. Mắt trợn tròng chăm chăm, run rẩy nói gì đó. Nàng không thấy lời nào. Ban nãy cũng bị trúng mấy chiêu, nàng rút kiếm ra đi thêm vài bước liền khụy xuống. Hiên Viên Vô Cực vừa đến mọi chuyện đã xong xuôi, hắn thấy tướng soái quân Tề đã chết liền xuống ngựa lao đến. Phục Liên cứ ngỡ sẽ như truyện ngôn lù, cmn không ngờ hắn ta lại đến chặc đứt đầu của tướng soái kia. Nàng thất vọng ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Sao mình không được hưởng một chút ngôn lù nào vậy. ố Ta hận bà, tác giả khốn nạn. Hiên Viên Vô Cực xoa người qua muốn xem dáng vẻ kinh ngạc của nàng khi gặp lại hắn. Không ngờ nàng đã ngủ mất. Hắn đi đến bế nàng đặt phía trước, thúc ngựa quay về. "ngủ rồi sao" Nàng ấy cũng thật ham ngủ đi. Lạnh lẽo đến rùng mình cùng mùi máu tươi nồng nặc vậy mà nàng ấy lại ngủ được. Phía bên nãy đã xử lý xong tất cả, Phục Khải Minh và Quan Cưng Khả lên ngựa về thành. Hồng Bát!!!!. Chương 12: Chương 12 Hiên Viên Vô Cực cưỡi ngựa chậm rãi đi đến trước cổng thành, đứng cùng với Phục Khải Minh và Quan Cưng Khả. Phục Khải Minh từ dưới nói lớn lên :"Hồng Bát mở cổng thành." Hồng Bát tuốt kiếm trong vỏ ra, chỉ xuống dưới, đôi mắt lạnh lùng nói :"Phục Khải Minh muội muội ruột của ngươi đang ở chỗ quân Tề. Cô ta là giả." Phục Khải Minh khinh bỉ nói :"ta nói ngươi mở cổng thành mà ngươi nói điên gì vậy." "Mau đem cô ta đưa đến chỗ vương Tề đổi lấy Liên nhi thật đi. Quân Tề đang giữ nàng ấy, quân Tề đang giữ nàng ấy." Quan Cưng Khả rống to đầy tức giận :"ngươi điên rồi Hồng Bát. Ngươi bị điên rồi, ngươi chưa từng gặp Phục Liên." Hiên Viên Vô Cực tâm tình cực tốt, cười cười đưa tay bẹo má nàng :"Phục Liên. Liên Nhi. Tiểu Liên Liên, sao tên nàng lại dễ kêu vậy." Phục Liên cảm thấy đau đau ở mặt, tên khốn nào dám nhéo bà đây. Vừa tỉnh lại đã nghe tiếng cãi nhau, nàng cười nhếch mép. Giấc mộng ban nãy có ích rồi đây. Nàng khẽ nói :"đưa ta lên trên thành được không." Hiên Viên Vô Cực tim đập thình thịch, lên xuống hỗn độn, cao ngạo ễ nói :"nói lời dễ nghe." Phục Liên ngước mắt lên nhìn, khá giống với tên tối hôm đó. Nàng lạnh nhạt nói :"ta tự lên." Hai chân đạp bụng ngựa lấy đà nhảy lên, lại lần nữa lấy đầu ngựa làm đệm bật nhảy. Đây công phu của sư phụ dạy cho Phục Liên nàng chỉ cần vận dụng theo là ổn. Trong tiểu thuyết như vầy làm gì có tính chất vật lý. Nàng chân đứng trên tường thành thoăn thoắt chạy lên trên tựa đang chạy bộ. Phục Liên lên đến, đứng kế bên Hồng Bát. Không kịp để hắn ư a, tay bóp lấy cổ hắn đặt trên ban thành. Đôi mắt đầy tơ máu đỏ, lạnh lùng nói :"ngươi nghĩ một người lên núi học đạo dễ dàng bị quân Tề bắt rồi làm vũ cơ sao." Hồng Bát tâm như băng lạnh, vùng lên nhưng không được nói :"đừng xảo biện, ta từng gặp Liên nhi. Nàng ấy đang bị bắt. Hoàng Thượng nếu biết cũng sẽ như ta lấy thành đổi người." Phục Liên tay vẫn bóp lấy cổ Hồng Bát không buông, có xu hướng bóp chặc thêm :"Người của Phục gia thà chết vinh không sống nhục. Càng không đi cầu xin người khác dùng thành cứu mình". Phục Khải Minh ở dưới cũng thoáng kinh người, Phục Liên muội ấy bình thường rất dịu dàng mà. Muội ấy.... Lời nàng nói như băng lạnh thấu xương đâm vào hắn. Đúng vậy, Phục gia nhiều đời anh dũng chưa từng vì sống mà b án nước. Chưa từng có ai, tước Hầu cũng không nhận lấy. Con gái của ông ấy làm sao có thể tham sống như vậy chứ. Phục Liên thấy hắn đang ưu tư cực độ không nhanh không chậm nói lớn, uy phong không khác gì một lão tướng :"Mở cổng thành." "Vâng" Quân sĩ nghe lệnh tức tốc chạy đi, chỉ sợ bản thân đi không đủ nhanh để mở cổng thành. Hồng Bát vẫn chấp niệm với bản thân :"ngươi chắc chắn là giả mạo". Hắn luôn muốn tự lừa dối bản thân. Tự lừa bản thân rằng mình muốn cứu nàng bằng mọi giá. Phục Liên nhìn hắn đau đớn như vầy cũng không hề thương xót :"vậy ngươi cứ sống trong ảo mộng đó đi." Hiên Viên Vô Cực nói :"Long Nhất dẫn phân nữa binh đến chỗ chúng đóng quân bắt hết về đây." Long Nhất phục mệnh nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Vô Cực từ từ cho ngựa đi vào, tựa như đang cưỡi ngựa xem hoa. Nào giống đi đánh trận. Phục Khải Minh tức tốc lên đến, gỡ tay nàng ra. Hồng Bát ngã khụy xuống, sắt mặt dường không còn huyết nhuận. Nàng vẫn không buông tha nói tiếp :"ngươi đã yêu vũ cơ kia nhưng ngươi lại lấy ta làm cái cớ giao thành. Ngươi đang phản nước ngươi đối địch với cả Thần Hi quốc." "ta muốn cứu Phục Liên, ngươi là giả." Phục Khải Minh :"ta tự biết phân biệt ai thật giả. Người đâu đưa Hồng tiên phong về phòng nghỉ ngơi. Canh giữ nghiêm ngặc." "vâng tướng quân" Hồng Bát không vùng vẫy phản kháng, hắn như con cá rời nước mặc người đem đi nơi nào. ế ắ ố ấ Tâm đã chết, hắn không muốn chấp nhận sự thật. Chương 13: Chương 13 Phục Liên đứng yên đó, gió lớn nổi lên làm tóc nàng bay đến rối ren. Nàng cười như không hỏi :"nếu thật sự muội là giả mạo thì sao." Phục Khải Minh ngước nhìn qua doanh trại quân Tề chìm trong biển lửa nơi gió tuyết lạnh cóng. "Ta ghét ai lừa mình" Nói xong hắn quay đi xuống. Nàng nhìn về phía xa xăm bên kia, đưa tay về phía trước đón từng hoa tuyết nhỏ đang rơi. Không buồn không vui chỉ cảm thấy trống rỗng. Ban nãy nàng đã mơ thấy lúc bản thân đang đọc truyện, ngoại truyện về Phục Liên. Quả thật nàng không phải con ruột của Phục gia nhưng về sau Phục Liên thật giả đều chết. Chết do mơ tưởng nam nhân của nữ chính. Phục Liên không muốn nghĩ nhiều nữa, xuống thành. Hiện tại việc quan trọng là mình quên đi tìm cửu hoàng tử. Phiền thật. Thôi coi như hắn xui xẻo vì yêu mà đâm đầu, như con thiêu thân lao mình vào lửa mặc sống chết. Nàng quấn quanh người tầng tầng áo khoát bông mà vẫn lạnh. Sao ban nãy mình không lạnh nhở. Phục Liên vẫn chưa biết, ngoài kia người thì đau buồn chết tâm, ầ người vui sướng, người trầm mặt. Chỉ có Hiên Viên Vô Cực cao hứng nhất. Nàng ấy bây giờ không có chỗ dựa chống lưng, chỉ có thể dựa vào mình. ……………………………………………………………………………… …………………………… Ngày hôm sau mọi chuyện đã sắp xếp xong tất cả, quân Tề đã lui ra khỏi biên cương 1000 dặm. Cả binh đoàn tức tốc về kinh hầu như không ngừng nghỉ một giây phút nào. Phục Liên tâm không động, nhàn nhã cưỡi ngựa thưởng hoa. Đôi lúc còn trò chuyện với Hồng Bát. Nàng cũng thật phục tên Phục Khải Minh này, hắn ngang nhiên lại để Hồng Bát cưỡi ngựa, còn song song với cô gái tóc trắng che mặt kia. Phục Khải Minh liên tục nhìn ra sao nhưng vẫn vậy. Phục Liên vẫn vô tư nhìn ngắm mọi thứ. Không chút bất an lo sợ càng không buồn bã. Chẳng mấy chốc đã về đến kinh thành, đến trước mặt Hoàng Thượng. Hiên Viên Vô Cực đi vào trước :"phụ hoàng, hoàng hậu". Hiên Viên Tấn không lạnh không nóng gật đầu. Phục Khải Minh dẫn đầu đi vào hành lễ :"tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Hiên Viên Tấn :"miễn lễ." Hoàng hậu chăm chăm quan sát hai nữ nhân tóc trắng dung mạo mỹ miều bên dưới. Một người khí chất cao ngạo, thanh tao thoát tục, một người mềm yếu như liễu. Rốt cục đâu mới là con gái của nàng ta. Hậu hậu băn khoăn khôn xiết, vò nát vạt tay áo thuê phượng tinh xảo. Phục Nghiêm Xương đứng đó cũng nở mài nở mặt. Chỉ thiếu đưa mũi thật cao lên trời. Phục Khải Minh quỳ xuống :"hoàng thượng do thần làm tướng ngu muội gây thương vong cho tướng sĩ, gây thiệt hại cho bá tánh xin hoàng thượng thứ tội." Hiên Viên Tấn rất hài lòng :"biết sai nhận lỗi là tốt nhưng không sai nhận lỗi là bao che. Nể tình các khanh trung sĩ thiện chiến trẫm không trách cứ. Trừ ba năm bổng lộc của tiên phong Hồng Bát." Hồng Bát không biết phải nói gì quỳ xuống :"tạ hoàng thượng". Hiên Viên Vô Cực mở lời :"phụ hoàng Phục tiểu thư đâu là thật giả. Mong thánh nhan dò xét." Phục Nghiêm Xương biết chuyện này cuối cùng gì cũng đến, đi đến quỳ xuống nói :"Hoàng thượng." Hiên Viên Tấn biết rõ sự tình, trầm ngâm suy tư một lát. Phục Liên vừa được nhận về chưa quá hai tháng bỗng nhiên nói đó là giả. Một vũ cơ liền là thật. Chuyện này cũng xem như quá hoang đường. Nhưng dù sao cũng là cố nhục của nàng ấy. "Ngày mai thông cáo thiên hạ, thiên kim quý phủ Phục An Nhi đã quay về an toàn." Hoàng hậu không khỏi mừng rỡ, con gái nàng ta sinh ra lại là vũ cơ, thật giống với mẹ. Đúng là mẹ nào con nấy. Đều tiện như nhau. Phục An Nhi quỳ xuống :"tạ hoàng thượng." Từ nay ta không còn bị xem thường nữa rồi, không còn bị khinh miệt. Ta nhất định sẽ khiến những người từng khinh bỉ ta phải thống khổ cầu xin. Phải ngước nhìn ta. Hiên Viên Tấn :"Phục Liên giả mạo thiên kim gây náo loạn lớn trẫm....." Đông Phương Thâu từ ngoài đi vào cắt ngang lời hoàng thượng :"Hoàng thượng". Chương 14: Chương 14 Hiên Viên Tấn nhíu chặc mài lại :"Tể tướng có việc gì sao" cái tên này lại muốn hớt tay trên trẫm sao. Đáng hận. Đông Phương Thâu cúi người hành lễ, nói :"Phục Liên tuy gian xảo nhưng đã giúp ngài tố cáo phản quân. Có tội có công trừ nhau huề hết." Hiên Viên Tấn tay nắm chặc lấy đầu long dưới tay mỉm cười :"ái khanh nói đúng." mau cuốn xéo cho trẫm. Đông Phương Thâu :"thần dám mạo muội được nhận Phục Liên làm nghĩa nữ." Tuy là huynh đệ vào sinh ra tử nhưng ta không có con gái. Đã chấm tiểu nữ này từ lúc nó chưa về đến kinh thành. "ồ, ái khanh thật khôi hài." Tuy không phải cốt nhục nàng ấy thân sinh nhưng lại mang theo khí chất xuất phàm của nàng. "thần không khôi hài, xin hoàng thượng chấp thuận ý muốn được một nữ nhi của thần". Phục Liên cũng ngớ người, trong tiểu thuyết ông ta phải nhận là Phục An Nhi. Cũng đúng, bây giờ so với tiểu thuyết gốc quá khác biệt rồi. Hiên Viên Tấn hỏi nàng :"Phục Liên có tội có công trẫm không tính toán với ngươi. Ngươi có muốn nhận lão già kia làm nghĩa phụ không." ế Phục Liên :"dân nữ vui mừng khôn xiếc. Cảm tạ hoàng ân của hoàng thượng, cảm tạ nghĩa ân của Phục tướng quân." Phục Nghiêm Xương lạnh nhạt gật đầu. Hắn mới không cần một người giả tạo như vậy. Dám mạo danh con gái hắn rồi làm nhiều chuyện đáng chê trách kia. Hiên Viên Vô Cực tâm trạng chùn xuống rất nhanh, mặt đã đen hơn đít nồi. Tể tướng nhận nàng ấy làm nghĩa nữ vậy về sau ta phải thường xuyên gặp mặt lão già kia rồi. Hiên Viên Tấn :"Tể tướng nhận nghĩa nữ, phong Đông Phương Phục Liên làm Bình An quận chúa". Đông Phương Thâu nhận được câu trả lời như ý liền tìm cớ đưa nàng rời đi. Vừa ra khỏi đại điện ông liền rũ bỏ đi bộ dáng lạnh lùng ban nãy. Ân cần hỏi han :"nghe nói con bị thương, mau về phủ tể tướng cha có lọ thuốc rất tốt." Phục Liên cúi đầu hỏi :"Tể tướng chỉ vì ta giống với bạch nguyệt quanh của ngài nên ngài mới nhận ta làm nghĩa nữ sao." Ông không hề chối cãi, thẳng thắn đáp :"đúng nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của ta" "còn hiện tại" "cha muốn có con gái, từ khi phu nhân của ta qua đời ta vẫn luôn muốn có một nữ nhi. Ta từng mơ rất nhiều lần, luôn thấy con." Ông ôm chầm lấy nàng. Quả thật ông ấy rất đáng thương đi. ấ ế ấ Dù sao ông ấy cũng vô sinh mà, tiếc thay nghĩa nam của ông ấy lại là nam phụ tình si. Thông minh cả đời ngu dại một lúc, bị vạn tiễn xuyên tâm. Màng cảm thấy hiện tại bản thân không còn là nữ phụ nữa, nguyên tác đơn giản đã bị nàng làm xáo trộn. Không sao, đôi lúc rời đi khuôn khổ là việc đáng quý. "Phụ thân" Ông đẩy cô ra, thần sắc có chút nghiêm trọng nói :"cha không phải phụ thân." "cha" Phục Liên cảm thấy bản thân bây giờ thật yếu đuối, giống như một nữ tử cổ đại yếu đuối dựa vào phụ thân baba gia thế. Nàng sắp quên mất bản thân từng hung hãn đến mức nào, quên mất bản tính thật. Nàng sắp thành một nữ tử dịu dàng yếu đuối mất rồi!!!!! ……………………………………………………………………………… …………………… Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng ve kêu râm ran mãi không dứt. Trong ngự thư phòng hoàng đế ngồi trên ghế tay phê duyệt tấu chương, thần sắt ảm đạm. Hiên Thần và Hiên Kinh Vũ đứng đối diện. Hiên Thần :"phụ hoàng có việc gấp" đã giờ đêm tối phụ hoàng triệu gấp chắc chắn có chuyện. Hiên Viên Tấn :"không có gì chỉ là trẫm nghe nói hai hoàng nhi tâm đắc của trẫm vì một nữ nhân mà động thủ tỷ võ". "nhi thần cùng thái tử chỉ đang luyện võ" Hiên Kinh Vũ đáp. Hiên Thần :"đúng vậy phụ hoàng, nhi thần cùng ngũ ca chỉ đang luyện võ" Hiên Viên Tấn cũng không muốn nói nhiều nữa, tìm chuyện nói qua loa rồi đuổi đi. Phục gia thật sự rất phiền toái nhưng cũng rất tận trung. ế Quả là không biết phải làm sao. Mình đang học onl địa nè, mấy bạn học onl chưa.. Chương 15: Chương 15 Bên ngoài đại điện thượng triều, thái giám giọng nói the thé vang lên :"Tể tướng đại nhân nhận nghĩa nữ trẫm vui mừng khôn xiết vì ước nguyện ái khanh được hoàn thành. Phong Đông Phương Phục Liên làm Bình An quận chúa." Hắn cất lại chiếu chỉ, cầm một tấm khác lên đọc :"Tướng quân Phục Nghiêm Xương phong làm Phục Hầu gia, con trai Phục Nghiêm Xương làm đại tướng quân." Bên trong triều không khỏi ồn ào to nhỏ. "Tể tướng hôm lại bệnh không thượng triều" "trước nay dù bệnh nặng cũng đến mà" "Tể tướng lạ thật" Hiên Viên Vô Cực lạnh lẽo âm trầm tỏa ra sát khí, liếc mắt nhìn quần thần đang ồn ào. Nàng ấy đến Phủ Tể tướng ở rồi, hắn phải đến mới gặp nàng mà gặp nàng lại phải thấy mặt lão già kia. Hắn nhíu mài thật chặc, trong mắt nổi lên giông bão. ……………………………………………………………………………… ……………………… Phủ Tể tướng Phục Liên được nô tì thay phục màu trắng viền đỏ điểm hoa trắng thêu nổi tinh xảo. Tà váy áo dài trải xuống đất. Tóc được vấn đơn giản nhưng vẫn phù hợp với bộ váy. Nàng liền điểm lên trán ba cánh hoa cho giống trong phim cổ trang. Nhẹ nhàng lả lướt đi đến căn nhà gỗ ở giữa hồ sen rộng lớn, ngồi ố xuống. Đông Phương Lãng ưu nhã 10 phần thanh tao thoát tục, làm nàng liên tưởng đến một tiểu thụ nhẹ nhàng tri thức ⋅ lão công tướng quân mạnh bạo. Đông Phương Thâu :"Liên nhi ăn thử món bánh đậu xanh ngọt này đi" ông gắp cho nàng một miếng bánh. Phục Liên cũng lười cầm đũa, dùng tay nâng miếng bánh hình vuông lên miệng. Bánh vào miệng đã tan, ngọt nhẹ hòa cùng hương thơm của đậu xanh. Ngon đến lạ thường. Nó lại làm nàng nhớ đến tiểu Bạch. Cmn mình để quên tiểu Bạch ở quân doanh rồi. "cha con đến quân doanh đón tiểu Bạch" Đông Phương Lãng cười khẽ :"Liên nhi an tâm ca đã cho người đem tiểu Bạch cùng sáo của muội về đây vào sáng sớm." "cảm ơn ca ca" Từ ngoài sau, tiểu Bạch lao đến bên nàng ư ử buồn bã. Dúi mõm vào tay nàng, sao lại bỏ ta ở đó một mình. Xấu xa. "cha, hôm nay cha không thượng triều sao." Đông Phương Thâu :"cha không đi. Muốn ở bên nữ nhi bồi đắp tình cảm." Nàng không nhịn được mà khẽ cười. Trò chuyện cùng hai người họ làm nàng rất thoải mái. Không cần phải suy nghĩ câu cứu như ở Phục gia. Ở ổ ấ Ở cổ đại cũng không quá mưu mô như nàng thấy trong phim. Đông Phương Lãng tươi cười hết mức, hắn chưa từng thoải mái như vậy. Liên nhi giống như một đóa hoa xinh đẹp cao quý mà nhẹ nhàng điềm đạm. Lúc cần mềm yếu không cứng rắn, lúc đã cứng rắn không mềm lòng. Việc nàng chém giết địch hay bóp cổ Hồng Bát, vạch trần Đông gia đều làm hắn phải ngỡ ngàng. Đông Phương Thâu thân làm tể tướng dù sao việc cũng rất nhiều. Ăn xong liền phải đi. Đông Phương Lãng dẫn nàng đi dạo hoa viên ở đây, cùng nhau đánh đàn thổi sáo. Tiểu Bạch vẫn như cũ luôn nằm gác mõm lên chân nàng nhắm mắt ngủ khi nàng thổi sáo. Hiên Viên Vô Cực nhảy tường đi vào, quản gia chẳng buồn mà đi báo cáo. Hắn đi thẳng đến thư phòng, chân đạp cửa cao ngạo đi vào :"lão già Liên nhi đâu." Đông Phương Thâu tay cầm viết phóng qua :"cút khỏi nhi nữ của ta nghịch đồ". Hiên Viên Vô Cực dùng hai ngón tay bắt lấy bút, bẻ đôi ra nói :"lão sư à ai đã làm nghịch đồ." Đông Phương Thâu :"lăn xa con gái ta chút cẩn thận ngày nào ta cắt đầu ngươi." Hiên Viên Vô Cực cười khinh phóng lại cây viết bị gãy làm đôi về phía ông :"lão sư đánh không lại ta đâu." Phục Liên vừa vào đặt chân vào cửa thấy cây viết phóng đến ông vội hét lên :"chaaa." Đông Phương Thâu định tránh né rồi lại thôi, bút mặc đập vào má ông để lại một mảng mực lớn. Nàng vội chạy đến ngồi bên, lấy khăn tay ra lau mực :"cha có bị bút làm xước mặt không". Ô ắ ầ ầ Ông lắc đầu :"cha không sao, Thần Hi Vương gia chỉ lỡ tay thôi.". Chương 16: Chương 16 Phục Liên sắc lạnh nhìn qua, cmn cái tên này nữa sao :"Thần Hi Vương gia ngài làm gì vậy, cha ta bị thương rồi sao." Hiên Viên Vô Cực nhìn cái vẻ mặt vênh váo đắc ý kia mà giận run cả người :"Liên nhi nàng nghi oan ta rồi." Phục Liên :"ta thấy ngài phóng viết vào cha ta thôi." Đông Phương Lãng dẫn theo tiểu Bạch đi vào, cười cợt :"Thần Hi vương điện hạ". Định đến dẫn tiểu muội mới vào nhà ta đi à. Hừ! Nàng bây giờ mới để ý, Thần Hi là quốc hiệu của một nước vậy mà tên nam phụ này lấy đó làm hiệu vương gia. Đùa! Ảo thặt đấy. Hiên Viên Vô Cực oan không nói được, lão cẩu gian xảo. "Liên nhi." "Ta và vương gia chưa gặp nhau bao giờ." "ta và nàng còn cùng ước nguyện dưới cây vậy mà nàng quên ta sao." Phục Liên hiện tại mới nhìn kỹ, quả thật mình đã quên mất. Không ngờ người ngày đó lại là nam phụ. Chẳng lẽ cả thiên hạ này đi đâu cũng gặp nam phụ sao? "Ngài đến có việc gì sao" "dẫn nàng đi dạo" vừa nói hắn vừa bước nhanh đến tay nắm lấy tay nàng kéo lên, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ nhanh chóng khinh vông rời đi. Đông Phương Lãng cũng không phản ứng kịp, mắt phượng lạnh lẽo nhìn theo, nghiến răng khen khét nói :"Hiên Viên Vô Cức" Đông Phương Thâu :"nghịch đồ mà, năm đó ta nên bỏ mặt nhà ngươi." Phục Liên theo quán tính ôm lấy hắn, đứng trên nóc nhà cao nói :"ngài buông ta ra đi" Hiên Viên Vô Cực oan uổng nói :"àng đang ôm ta không buông mà." Nàng bây giờ mới để ý, nhanh tay buông ra. Thật muốn đào cái hố lấp nằm xuống lấp đất lại cho rồi. Mất mặt chết được. Hiên Viên Vô Cực nhìn nàng ngại đến đỏ mặt không khỏi bật cười thành tiếng :"đi đến thao trường với ta nào." "này ta đang mặc váy dài đó" Mặc lời nàng nói Hiên Viên Vô Cực ôm lấy eo nàng bay nhảy trên nóc nhà rời đi. Nam nhân cổ đại cũng thật vô vị, đi chơi \= quân doanh sao? Phim truyền hình thật là lừa người a. Phục Liên :"sao ngài gọi cha ta là lão sư". Hiên Viên Vô Cực suy ngẫm chốc lát nói :"năm ta năm tuổi mẫu thân mất phụ hoàng cũng bỏ quên ta. Trong lúc vừa chôn mẫu thân xong thì mưa rất lớn, chỉ còn mình ta ở lại đó. Ai cũng quay về vả, cha nàng đã đứng đó rất lâu dùng ô che cho ta. Về sau ta học võ học văn của ông ấy mà không ai biết cả. Đến năm 18 tuổi theo phụ hoàng ra trận rồi dần dần có binh quyền như giờ." Phục Liên biết hắn chỉ đang tóm tắt quá mức câu chuyện, đã không yêu thương thì làm méo gì dẫn đi đánh trận. Lừa trẻ sao. "tuổi thơ ngài cũng thật dữ dội" ế ố Hiên Viên Vô Cực không biết nên cười nàng quá ngốc hay quá vô tình nữa :"nàng nên nói tuổi thơ của ta quá bất hạnh." Nàng cũng lười đáp lại. Chẳng mấy chốc hắn đã đặt nàng an toàn xuống đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, có rất nhiều tướng sĩ đang cưỡi ngựa ở đây. Nàng còn thấy cả một nhà Phục gia ở đây. "đi cưỡi ngựa nào quận chúa" Hiên Viên Vô Cực cưỡi bạch mã nhìn nàng leo lên hắc mã của mình. Long Nhị không khỏi giật mình, vỗ vai Long Nhất hỏi :"điện hạ bao giờ đưa hắc mã cho người khác mà đi cưỡi bạch mã." Long Nhất hỏi lại :"ngươi thấy hắc mã đó cho người khác cưỡi bao giờ chưa." Hai người quay lại nhìn nhau cười trừ, sau này phải đi ôm đùi lớn vương phi tương lai rồi. Phục Liên vung nhẹ dây cương, hắc mã như gió mà phóng đi, váy áo nàng nổi bậc trước hắc mã. Hiên Viên Vô Cực cưỡi bạch mã nhưng khí chất cũng không kém, nhanh chóng cho ngựa song song nàng. "chậm thôi". Chương 17: Chương 17 Phục Liên dùng tay định đánh hắn xuống ngựa không ngờ tay bị nắm chặc lại. Hiên Viên Vô Cực kéo mạnh nàng về ngựa mình. Phục Liên trên lưng ngựa bỗng bị kéo mạnh qua làm mất thăng bằng. Hai chân đạp bụng ngựa lấy đà lộn một vòng tròn tuyệt đẹp ngồi ra phía sau hắn tức giận nói :"ban nãy ta mà té là bị hủy dung đó." Hiên Viên Vô Cực tựa lưng ra sau nàng cười cười nói :"nàng sẽ không a." "vô sĩ, cút khỏi người bà" lần này Hiên Viên Vô Cực bị đánh bất ngờ, lăn xuống ngựa. Hắn ngồi dậy từ trên cỏ, phủi phủi bụi cát bám trên người. Ban nãy quả nhiên đệm tựa rất mềm. Phục Liên ngừng ngựa lại, nhảy xuống xoắn tay áo lên. Xem kìa cáu mặt sở khanh kia kìa, đeo mặt nạ vẫn thấy được vẻ sở khanh. Long Nhất nhanh chóng đi đến :"điện hạ ngườu có sao không" "ta không sao" Phục Khải Minh dừng ngựa lại không gần không xa vừa đủ để nghe cuộc nói chuyện. Phục Liên nhìn thấy Phục Khải Minh đang ngồi trên ngựa quan sát nàng. Nàng vui vẻ vươn tay ra vẫy vẫy kêu lớn :"ca ca". ố ế ấ ế Nàng muốn xem thử xem, kết cấu nhân vật vô tình ca ca sẽ như thế nào. Phục Khải Minh nhíu chặc mài, lừa gạt ta xong giờ gọi ta ca ca, nàng không xấu hổ. Tử Ngân nói đúng, Phục Liên này âm mưu sâu hiểm vào Phục gia chắc chắn có âm mưu. Đáng giận. Phục Khải Minh cưỡi ngựa vòng lại chỗ Phục Tử Ngân đang lạnh nhạt nhìn ngó xung quanh. Nàng cũng không quá bất ngờ với kết quả này, Phục Khải Minh rất ghét ai lừa gạt mình. Chậc chậc một người tốt như vậy sao kết cục lại đau khổ như thế. Tiếc thay cho một anh tuấn giai nhân. Hiên Viên Vô Cực khoát lấy tay nàng :"ta dẫn nàng đến xem ngư trường của ta." "ngư trường?" nơi nuôi cá trong quân doanh sao? Sao trước nay không thấy. "Đi thôi lề mề" Phục Liên :"ta qua kia chào hỏi chút đã." càng nhìn càng không ưa nổi Phục An Nhi kia. Cái nhân vật tìm chết này. Hiên Viên Vô Cực khom người xuống bế nàng lên :"chớ đi gây sự, ba ngày sau là tiệc thưởng ngoạn hằng năm". Nàng cũng chẳng muốn đáp lại, ngày thưởng hoa đó ngươi sẽ yêu nữ chính đó, yêu đó. Nghĩ thôi là tim phổi bốc khói. Tại sao đàn ông tốt đều vây quanh Phục Tử Ngân a. Phục An Nhi nhìn theo chăm bẩm, tâm niệm phải có được nam nhân cường đại đó. ể Phải để cho mọi người phải ngước nhìn, trả thù những ai đã khinh thường ta. Đặc biệt là Phục Tử Ngân kia, suốt ngày mặt lạnh nhân nghĩa giả tạo làm nàng phải ghê tởm. Khi có được Phục gia ta sẽ giúp Ngũ vương chiếm đánh Thần Hi. Ngũ vương sẽ lấy ta làm hậu, hhaaa. Ta sẽ giẫm đạp các ngươi dưới chân. ……………………………………………………………………………… …………………… Những ngày sau Hiên Viên Vô Cực luôn luôn dính sát vào nàng nếu không có cha sợ là hắn đã chuồn vào phòng nằm lên giường mất. Phục Liên tuy ở nhà nhưng vẫn hóng hớt chuyện nhà Phục gia. A Nhu ngồi bên mép giường đút nho bóc vỏ cho nàng miệng thao thao bất tuyệt kể. "Tiểu thư bên Phục gia kia vẫn gà bay chó sủ nhưng không bằng lúc cô náo loạn. Trưởng nữ thì ngu dốt đi hãm hại, thứ nữ Phục Tử Ngân thì luôn lạnh lùng đáo trả. Các vương gia và cả mấy nam nhân có máu mặt đều bám đuôi Phục Tử Ngân cả. Phục An Nhi tức đến nổ phổi luôn rồi." Nàng cảm nhận dư vị ngọt thanh cùng độ lạnh mát của nho nói :"em ngủ sớm đi, sáng mai ta phải lộng lẫy ăn đứt mấy tiểu thư kia." A Nhu đứng lên cười hì hì :"tiểu thư đẹp nhất. A Nhu lui xuống". Phục Liên chờ đến lúc A Nhu đóng cửa lại liền mở mắt, nhìn lên sà ngang phòng nói :"Độc chủ sau lại nấp trên sà ngang nhìn nữ tử ngủ." Nham La nhảy xuống đất, đi đến bàn ngồi xuống rót tách trà uống, tự nhiên nói :"nghe nói ngươi phá hoại kế hoạch của độc nha đầu nhà ta." ế ề Thì ra là đến trút giận chuyện tháng trước sao? Yêu nhiều nhỉ. Nàng chẳng buồn ngồi dậy nói :"sao nào, độc chủ định độc chết ta." "ta không cần làm bẩn tay, với cái bệnh ho ra máu kia ngươi đủ chết" Nham La bóp nát cả ly trà sứ trong tay, đủ thấy hắn tức giận cỡ nào. ……………………………………………………………………………… ………………… * ** *. Chương 18: Chương 18 Phục Liên nghe tiếng răng rắc mỏ mắt ra nhìn. Tách trà sứ này là tiến cống đó, ngàn lượng vàng chứ chẳng đùa được đâu. "Độc chủ cần gì trút giận lên tách trà tiến cống của tiểu nữ" thật muốn bẻ ngãy bàn tay thon dài kia đi. Nham La cũng không biết mình bóp nát tách trà khi nào, bỏ lại mảnh vỡ trên bàn hắn lấy khăn lau máu trên tay. "Tể Tướng cũng chưa chắc gì giúp nổi ngươi, nên nhớ thân phận mình mà tém lại cái tính ngông cuồng của ngươi đi." Nói xong hắn mở cửa đi ra. Phục Liên đặt tay lên trán, cũng đúng mình đâu phải là ở đây. Nơi này là tiểu thuyết, một lúc nào đó mình sẽ quay lại thế giới thực tàn khóc kia. Cũng không còn cha yêu thương, anh trai chiều chuộng hết mực càng không có một vương gia suốt ngày ở bên. Một ngày nào đó mình sẽ mất đi thứ giả tưởng này, mình không dám mong chờ gì nữa. Cảm nhận được dư vị máu tươi đang dân trào, nàng đưa tay lên miệng ho liền mấy tiếng liên tục. Một bụm máu tươi đỏ rực trên tay. ……………………………………………………………………………… ………………………… Sáng sớm A Nhu đã xốc nàng dậy, thay y phục, trang điểm, làm tóc. Phục Liên không biết A Nhu còn gấp hơn cả nàng nữa. ể ế "Tiểu thư người mau khoát lên áo lông vũ tuyết này đi" Phục Liên nhìn lại y phục trên người, trong đỏ ngoài trắng, trên eo còn có dây đeo lấp lánh tinh xảo. "Nhu Nhu em cũng mau thay y phục này đi, ta ra ngoài trước đợi em" Nàng đặt y phục vào tay A Nhu rồi nhước mài đi ra cửa chờ. A Nhu nhìn lại y phục trong tay, cười đến phát khóc, sau tiểu thư lại tốt với ta như vậy chứ. Ta cái gì cũng không giúp được người cả. Ta bất quá chỉ là một người cái gì cũng quên hết, đến cả tên cũng quên mất đi. Phục Liên không thích ngồi xe ngựa ở đây một chút nào cả, xe cứ xộc xộc là choáng hết cả đầu. Chẳng hiểu nổi mấy quý nữ kia làm sao mà ngồi trong đó chịu nổi nữa. Đông Phương Thâu và Đông Phương Lãng cũng không ép nàng ngồi xe ngựa, cho người dẫn ra một con ngựa cho nàng cưỡi. A Nhu từ trong xe ngựa ló đầu ra nói nhỏ :"tiểu thư" Nàng quay đầu lại cười rạng rỡ :"em không biết cưỡi ngựa nên ngồi trong xe đi." "dạ" Đoàn người và xe đi ra bến sông ở phía bắc kinh thành. Bên bờ sông được trồng muôn vạn hoa cỏ nở đến đẹp mắt, còn có dãy nhà gỗ dài rộng. Rất nhiều người đã đến đây, xe ngựa cũng nhiều vô đối. Lát nữa có kịch hay rồi, Phục Liên không khỏi kích động tâm hồn bé nhỏ. Đông Phương Lãng đỡ nàng xuống ngựa nhưng nhanh chóng bị cha cướp mất. Đông Phương Thâu :"Liên nhi đi qua kia chào hỏi với cha nào. Con muốn đi về cũng được." Đông Phương Lãng vừa định mở lời cha đã dẫn Phục Liên đi mất. A Nhu cũng lẽ đẽo theo sau. Hiên Thần đang đứng khá gần, chung quy nghe hết tất cả. Hắn không ngờ Tể Tướng văn thao võ lược vậy mà lại yêu chiều con gái như thế. Phục Liên này thay đổi cũng nhanh thật. Hiên Viên Vô Cực chặn ngang trước mặt Đông Phương Thâu nói :"Tể tướng cho mượn quận chúa một lát được không." Ông cười đến híp cả mắt, giọng nói âm trầm đến đáng sợ :"tất nhiên là không được rồi." Mau cút xa con gái nhỏ của ta đi, cái tên Hiên Viên Vô Cứccccc tay dính máu người kia. Đông Phương Thâu nắm tay nàng đi thẳng qua chỗ Thái Hậu đang ngồi :"Thái tỷ". Thái Hậu đang nói chuyện với mấy phu nhân nhà quan kia, quay lại :"A Thâu sao, đệ dẫn tiểu nhi nữ đến rồi sao" "vâng, nhờ Thái tỷ để ý con bé đừng cho nó làm càng." "đệ yên tâm" Thái Hậu cười đến vui vẻ. Đông Phương Thâu cúi đầu :"vậy nhờ tỷ". Thái Hậu vẫy vậy nàng lại ngồi bên cạnh, ân cần hỏi :"ở phủ Tể Tướng Liên nhi có quen không." Phục Liên thận trọng trả lời :"rất tốt ạ." Thái Hậu :"nghe bảo ngươi từng lừa gạt Phục Hầu." **Hoàng Thượng phong Phục Nghiêm Xương là Hầu Hầu: tước hiệu cho người có công lớn hoặc tay nắm nhiều binh quyền nhưng không phải hoàng tộc** Phục Liên quỳ xuống đất, cúi thấp đầu :"Phục Liên không dám, chỉ do lúc đó Phục Liên.....!hức hức" Nàng noi đoạn liền khóc đến nức nở, khóc đến người nhìn cũng đau lòng. Đông Phương Thâu đứng từ xa nhìn mà tim như bị ai xé. Nhưng chỉ có thể để Thái Hậu công nhận Liên nhi, lời đàm tiếu bên ngoài mới chấm dứt. Chỉ có thể ủy khúc cho con rồi.. Chương 19: Chương 19 Những lời bàn tán xì xầm, nhỏ nhẹ bên tai do các quý nữ nói ra nàng đều nghe rõ không sót một chữ. Thái Hậu hiền từ nhìn xuống, tâm liên tục khen ngợi, con bé này rất thông minh đi. "Vậy ý ngươi là ai trong kinh thành này đều có thể đi lừa gạt với danh xưng là cần vòng ta gia đình, cần tình yêu cha mẹ sao". Phục Liên khóc lóc hăng say hơn, giọng nói mềm yếu run rẩy vang lên :"Phục Liên không dám có ý nghĩ như vậy. Ngày đó khi ở trên núi Phục Liên đã ngưỡng mộ Phục Hầu gia từ lâu sau đó mới nghe tin con gái của người đã mất tích nên.....!hức hức." Thái Hậu :"từ đó sao? Ai gia lại nghe nói ngươi xuống núi vì Kinh Vũ và Hiên Thần. Ai gia nghe sai sao?" Phục Liên ngẩng đầu lên, kiên định mười phần nói :"Phục Liên dám mạo muội nói Thái Hậu đã nghe lời đồn. Từ trước đến nay Phục Liên chưa từng có ý định nào với thái tử và Kinh vương. Trước nay một lòng chỉ muốn có cảm nhận tình cảm gia đình. Mong thái hậu tha thứ lỗi lầm ngu xuẩn của Phục Liên." Hiên San Nhi ngồi bên cạnh Thái Hậu cũng sắp khóc đến nơi. Mặc dù tháng trước có cùng Phục Liên gây hấn nhưng nàng ta cũng quá khổ đi. Hiên San Nhi không nhịn được mà lên tiếng :"Hoàng tổ mẫu, người xem nàng ta cũng đã biết lỗi huống hồ San Nhi nghe nói nhờ nàng ề mà quân Tề....." Thái Hậu liếc mắt nhìn qua cảnh cáo, Hiên San Nhi lạng lẽ im miệng lại. Thái Hậu :"đứng lên đi, chớ để cha và anh trai ngươi lại hiểu lầm ai gia hiếp đáp ngươi." "Thái hậu là đang chỉ dạy Phục Liên, có công có thưởng có tội có phạt." Nàng kiên quyết không đứng lên. Thái Hậu nhìn sơ qua mấy quý nữ đang đồng cảm kia khẽ cười :"Qua hôm nay đến chỗ ai gia nhận phạt sau. Sắp đến giờ khởi hành rồi." Phục Liên :"cảm tạ ân điển của Thái Hậu". Hiên San Nhi dìu Thái Hậu đi lên con thuyền lớn trước, khẽ quay đầu lại nhìn. Muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đông Phương Lãng đi đến đỡ nàng đứng lên :"Liên nhi muội ủy khúc rồi." "không đâu ca ca." Lần này xem ra các ái nữ đều bên phía đồng cảm việc lời ra tiếng vào cũng xem như đã giải quyết. Cha dám dùng cả Thái Hậu để thanh minh cho mình. Goodddd cha!! Hiên San Nhi nói giúp mình một câu nên hôm nay mình sẽ giúp nàng công chúa háo chiến này mới được. Mọi người lên thuyền đã đủ, thuyền bắt đầu lướt chậm rãi trên nước. Ngày càng xa khỏi bến đỗ. Mọi thứ vẫn khá êm ắng, ai cũng vui đùa nói chuyện đến cười híp mắt nhưng từng câu chữ lại như mang theo lực sát thương lớn vậy. Tựa như miệng ngậm dao môi nở rộ nụ cười tươi. Chẳng mấy chốc thuyền đã ra đến địa cảnh đẹp nhất Thần Hi_Tang Cương. Núi non hùng vĩ hai bên cùng hoa mai đỏ đang mùa nở rộ. Cánh hoa theo gió bay khắp nơi, lả lướt trên mặt nước trong xanh thấy đáy. Chim chóc ca hót vang trời như bản hòa tấu của mùa hạ. Hiên Viên Tấn đứng kế bên Thái Hậu nói :"Mẫu hậu nhìn cá dưới nước xem" "thật đẹp" Thái Hậu chỉ khen một câu bình thường. Hiên Viên Tấn cũng không nói thêm gì nữa, quay sang chuyện trò cùng các lão tướng văn võ trong triều. A Nhu cùng Phục Liên đứng trên boong thuyền nhìn ngắm phong cảnh. Nàng không muốn xuống đó đấu võ mồm cọ sức chiến đấu tâm kế với mấy quý nữ kia. Trên này vừa mát mẻ vừa yên tỉnh. Thích hợp để suy ngẫm nhân sinh, sự đời. A Nhu đưa nàng cây sáo ngọc :"tiểu thư bây giờ thổi sáo là rất thích hợp a." Phục Liên cầm lấy sáo :"ta không muốn gây sự chú ý của mọi người đâu" A Nhu bĩu môi hờn dỗi, nhìn xuống dưới. Bên dưới xảy ra cuộc tranh chấp nhỏ của Phục Tử Ngân, Phục An Nhi và Hiên San Nhi. "tiểu thư nhìn kìa" Phục Liên cúi đầu nhìn xuống, haz đúng là nữ chính ở đâu là nơi đó có drama y như Conan đến đâu nơi đó có vụ án.. Chương 20: Chương 20 Ai kèm anh văn và ngữ văn cho mình với!!! \=(( Phục An Nhi cố ý nói lớn để thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tay nắm lấy tay Phục Tử Ngân đẩy Hiên San Nhi xuống nước. Phục Tử Ngân trợn tròn mắt nhìn, Phục An Nhi xoay người lại khẽ cười khinh, vờ như bị đẩy xuống nước. Tì nữ của Phục An Nhi hớt hãi kêu lớn :"mau cứu tiểu thư nhà ta." Rất nhiều người nhảy xuống nước, một tên công tử nhà nào đó cũng nhảy xuống, đẩy những ai bơi đến gần công chúa. Hiên San Nhi không biết bơi, lại không muốn tên béo ú kia đến cứu mình. Vùng vẫy dữ dội dưới nước. Phục Liên vắt sáo lên eo, bay xuống. Canh chuẩn ngay đầu tên công tử béo múp đó đạp đầu hắn xuống nước. Nắm lấy tay Hiên San Nhi kéo lên. Tên đó đưa đầu lên lấy dưỡng khí lại bị nàng dùng chân ấn xuống lấy đà bay lên thuyền. Hiên San Nhi ôm chặc lấy eo Phục Liên như con mèo nhỏ, ban nãy nếu tên đó cứu nàng từ nước lên thì nàng đã phải gả cho hắn rồi. Phục Liên lấy áo choàng bông từ tay của lão thái giám quấn Hiên San Nhi lại :"không sao ta cứu công chúa lên rồi." Hiên San Nhi gật đầu không nói gì cả. ể ắ ổ ấ ắ ế Phục Liên hiểu quy tắc ở cổ đại rất khắc khe với nữ tử, ban nãy nếu tên kia cứu Hiên San Nhi lên thì xem như hắn đã thấy thân thể của Hiên San Nhi. Đây là ô nhục của nữ tử, cách giải quyết chỉ có thể là thành hôn. Hiên Viên Vô Cực lấy áo choàng đen của mình khoát lên cho nàng :"cẩn thận lạnh". Hiên San Nhi mắt mèo ướt át nhìn qua :"Tam ca ca". Hiên Viên Vô Cực :"lát nữa ta xử hắn cho muội". Phục An Nhi được đưa lên thuyền, quỳ rạp dưới chân Thái Hậu khóc lóc :"Thái Hậu người làm chủ cho An Nhi." Thái Hậu từ trên nhìn xuống, lạnh lùng nói :"ngươi thân là trưởng nữ Phục gia lại dám cấu kết với người ngoài, đẩy công chúa xuống nước. Ai sẽ làm chủ cho San Nhi của ai gia?" Phục An Nhi vội vã lắc đầu, hoảng sợ mà chối cãi :"không phải đâu Thái Hậu, ta không có mà. Phục Tử Ngân đã đẩy ta cùng công chúa xuống nước mà. Ai cũng thấy cả mà. Thái Hậu ta còn bị đẩy xuống nước nữa mà ta và công chúa chưa từng gặp nhau sao có thể hãm hại." Phục Nghiêm Xương đi đến hành lễ :"Thái Hậu bớt giận, nhi nữ vừa về chưa hiểu quy tắc." Phục Tử Ngân đi đến quỳ xuống, đôi mắt cương nghị nói :"Thái Hậu ta không có đẩy công chúa là nàng đã đẩy". Hoàng Hậu bên đây vẫn khẽ cười thầm trong lòng đan xen chút hối tiếc. Hiên San Nhi đó thật may mắn đi, Đông Phương Phục Liên cứ chờ đó cho bản cung. Phục An Nhi này làm việc thật ngu xuẩn. Thái Hậu thừa biết những mánh khóe nhỏ nhặt này :"ngươi nghĩ ai gia sẽ bị điêu ngôn làm loạn chăng? Ai gia còn không phân biệt được """