"Nữ Thần Báo Tử 3: Hơi Thở của Quỷ PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nữ Thần Báo Tử 3: Hơi Thở của Quỷ PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo SOUL SCREAMER 3 HƠI THỞ CỦA QUỶ Nữ thần báo tử - Tập 3: Hơi thở của quỷ Tác giả: Rachel Vincent Người dịch: Thanh Nga Hiệu đính: Tuấn Đức Nhà xuất bản: Trẻ Đơn vị phát hành: Hoa Học Trò Kích thước: 14x24cm Số trang: 300 Trọng lượng: 450g Hình thức bìa: Bìa mềm Ngày xuất bản: 01/2013 Giá bìa: 50000VND Nguồn sách: Rùa Ngu Ngơ Chủ dự án: Con Đần Type Giới thiệu series và tác giả, Chương 1-2: Annabelle Tran Chương 3-5: Annabelle Tran Chương 6-8: Thu Julie Chương 9-11: Thu Julie Chương 12-14: ʚTrang Kiềuɞ Chương 15-17: Thanh Nguyen Chương 18-20: Hatbodao Dethuong Chương 21-23: ThuýHoa Nguyễn Chương 24-26: Voi Coi Beta: Su Iu Đời, Tiểu Yêu Nữ, Hoài Thương Làm ebook: Anna Trinh Giới thiệu Tác giả Tác giả Rachel Vincent (1978) được biết đến với bộ truyện Shifters nói về một người mèo (werecat) có tên là Faythe Sanders. Cô giành được rất nhiều lời khen ngợi với bộ truyện giả tưởng hiện đại Soul Screamers dành cho độc giả trẻ kể về một nữ thần báo tử (bean sidhe) tuổi teen, phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống của một học sinh trung học bình thường với một thế giới ngầm đáng sợ mà cô vừa phát hiện ra. Tập 1 - Blood Bound trong bộ truyện dành cho người lớn của Rachel Vincent, có tên là Unbound, đã được phát hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2011 tại Mỹ, Canada và Anh. Tác giả Rachel Vincent là chị cả trong một gia đình 5 chị em và hiện đang sinh sống ở San Antonio. Cô yêu mèo, hiện đang sống chung với hai con mèo đen (Kaci và Nyx), thích sôcôla và không thể sống thiếu cà phê. Cô luôn tự nhận mình già dặn hơn so với vẻ bề ngoài nhưng tâm hồn thì luôn trẻ và tin rằng với mỗi ngày bỏ ra để sáng tác và viết lách, tuổi thọ của cô sẽ được kéo dài thêm một ngày. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, sở hữu một trí tưởng tượng vô cùng phong phú và hiện là thành viên của Hiệp hội Romance Writers of America, ngoài ra cô còn tham gia vào nhóm sáng tác Deadline Dames. Rachel Vincent đã giành được rất nhiều lời khen ngợi với bộ truyện giả tưởng hiện đại SOUL SCREAMERS dành cho độc giả trẻ kể về một nữ thần báo tử (bean sidhe) tuổi teen, phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống của một học sinh trung học bình thường với một thế giới ngầm đáng sợ mà cô vừa phát hiện ra. Rachel Vincent luôn tự nhận mình già dặn hơn so với vẻ bề ngoài nhưng tâm hồn thì luôn trẻ và tin rằng với mỗi ngày bỏ ra để sáng tác và viết lách, tuổi thọ của cô sẽ được kéo dài thêm một ngày. Để biết thêm về tác giả Rachel và các tác phẩm của cô, hãy truy cập vào trang web rachelvincent.net. Tóm tắt tập 2 Mới chỉ vài tuần trôi qua kể từ khi Kaylee phát hiện ra thân phận bean sidhe của mình và phải tận mắt chứng kiến cái chết của người bác dâu cùng bốn cô gái trẻ vô tội. Emma, cô bạn gái thân nhất của Kaylee, cũng xém chút nữa là một trong số đó. Nhưng thế giới mà Kaylee những tưởng đã biết còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn và kỳ quái hơn rất nhiều, không chỉ có thần chết và loài bean sidhe. Cuộc sống của Kaylee thay đổi rất nhiều kể từ khi có sự xuất hiện của hai người đàn ông trong cuộc đời cô: Nash, người bạn trai luôn có mặt ở bên cạnh giúp đỡ cô, và bố của cô, người vừa quay về sau mười mấy năm bỏ đi biền biệt. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi ngôi sao nhạc pop tuổi teen Eden đột tử trên sân khấu và Kaylee không hề cất tiếng khóc, cô biết có cái gì đó không ổn. Cô không thể khóc cho một người không có linh hồn. Cùng với Nash và Tod, cô đã phát hiện ra việc các cô gái trẻ mơ mộng đang bán đi linh hồn của họ: Một cuộc sống nổi tiếng và giàu có trong chốc lát để rồi vĩnh viễn bị giam cầm dưới Cõi Âm - một hậu quả mà có lẽ chính họ cũng chưa hiểu hết được. Để cứu lấy linh hồn cho hai chị em nhà Addison, Kaylee đã mạo hiểm đi qua Cõi Âm, mặc dù hành động đó đồng nghĩa với việc tính mạng của bản thân cô sẽ bị nguy hiểm... Giới thiệu Tập 3 Có rất ít tác giả có thể viết sao cho các tập sách về sau của một bộ sách được hấp dẫn, cuốn hút như tập đầu tiên. Và càng ít tác giả có thể làm cho những tập sau của bộ sách thậm chí còn hay hơn nữa. Rachel Vincent là một trong số những tác giả như thế. Trong tập ba, ”My Soul To Keep”, mối quan hệ của Kaylee và Nash thực sự bị thử thách. Việc Nash nghiện “Hơi Thở Của Quỷ” biến cậu thành một nhân vật hung hăng, thích kiểm soát, khó đoán, và làm tổn thương Kaylee không chỉ một lần. Dù bạn có biện hộ ra sao, thì bạn cũng không thể không trở nên... ghét Nash, ít nhất là một chút, bởi thất vọng vì hình ảnh một cậu con trai vốn rất hoàn hảo. Nếu bạn đã yêu quý Nash rất nhiều trong những tập trước, thì ở tập này, cậu ấy có thể sẽ làm trái tim bạn tan vỡ. Trong khi đó, nhân vật Tod lại được xây dựng như một biểu tượng của sự mạnh mẽ, hào hiệp, và cậu trở thành một nhân vật tuyệt vời, đa tầng lớp mà bạn không thể không yêu. Còn Kaylee, cô vẫn là mẫu người không thể đứng yên mà KHÔNG giúp người khác. 99% thời gian là thế. Cô tự đặt mình vào rắc rối khi không đứng yên nhìn các cậu con trai trong trường nghiện “Hơi Thở Của Quỷ”. Cô muốn biết ai bán nó, và làm sao để ngăn chặn. Bởi việc này đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và nhiều người phát điên do “Hơi Thở Của Quỷ”, hoặc tệ hơn nữa: Họ chết. Kaylee cảm thấy giúp đỡ họ là trách nhiệm của mình, là sứ mệnh của mình, và bạn vẫn sẽ luôn yêu Kaylee vì điều đó. Dù đôi khi, bạn sẽ muốn... mắng cho cô ấy một trận. Nhưng đó vẫn là một nhân vật tuyệt vời, thông minh, rất trung thành với bạn bè và gia đình. Những nhân vật khác mà bạn có thể sẽ ưa thích là cô Harmony, là bố của Kaylee và bác Brendon của cô ấy. Họ đều là những người tuyệt vời và là mẫu người mà bạn sẽ muốn có trong gia đình mình. Nếu bạn đã đọc tập hai, thì bạn đã biết một chút về Hơi Thở Của Quỷ. Trong tập 3 này, bạn sẽ được biết nhiều hơn về nó. Nó khiến cốt truyện trở nên rất thú vị, và cũng khá... đáng sợ nữa. Có thể khi đọc, bạn sẽ... nín thở rất nhiều lần vì lo lắng cho Kaylee, Nash và Tod. Phải thừa nhận rằng, một khi bạn có cảm xúc mạnh mẽ đối với những nhân vật, thì đó là tài năng của tác giả. Khi đọc sách, không ai kỳ vọng bạn phải thích tất cả các nhân vật - như thế cuốn sách sẽ trở nên thiếu thực tế. Nhưng không gì tệ hơn là việc bạn đọc mà thờ ơ hoàn toàn với các nhân vật. Không có cảm xúc cho các nhân vật có nghĩa là những nhân vật đó được viết ra vô ích. Nhưng bộ sách “Soul Screamers” không phải là trường hợp đó. Dù bạn lo sợ cho Kaylee, bạn trở nên giận và ghét Nash, hay thích thú với Tod..., thì bạn có thể thấy rằng mỗi nhân vật đều có một vai trò đủ sâu sắc để có một ý nghĩa nào đó đối với người đọc. Cho dù đôi lúc, bạn có thể muốn hét vào mặt một nhân vật, ít nhất, cuốn sách vẫn khiến cho bạn CẢM THẤY gì đó - điều mà không phải tác giả nào cũng làm được. Nói tóm lại, Rachel Vincent đã thành công một lần nữa. Câu chuyện của cô dường như ngày càng hay hơn, và bạn cảm thấy điều đó rất rõ ràng. Tập ba lại là tập có nhiều “khúc mắc” nhất từ đầu tới giờ, nên bạn sẽ càng mong chờ tập tiếp theo. Ngoài ra, tác giả Vincent cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì cô dám đề cập đến nhiều vấn đề rất thật trong xã hội hiện đại của giới trẻ. Cô đưa vấn đề thuốc gây nghiện cùng những hậu quả của nó, cũng như sức ép đối với các bạn trẻ khi bắt đầu đối diện với quan hệ giới tính. Những vấn đề này được “gói” trong thế giới tưởng tượng, thế giới của nữ thần báo tử, nhưng chúng đều rất thật, và Vincent đã viết về chúng vừa đủ một cách hoàn hảo. KHI KAYLEE CAVANAUGH CẤT TIẾNG THÉT, AI ĐÓ SẼ PHẢI CHẾT VÀ KAYLEE LẠI SẮP SỬA CẤT TIẾNG THÉT KINH HOÀNG Kaylee có một niềm đam mê bất diệt: Cậu bạn trai nổi tiếng, Nash. Là một thần báo tử giống như Kaylee nên Nash hiểu cô hơn bất cứ ai. Không gì có thể xen vào giữa hai người. Ngoài một thứ. Hơi thở của Quỷ. Một thứ chất cấm nguy hiểm thuộc Cõi Âm, có thể giết chết người. Không hiểu sao thứ chất siêu-gây-nghiện này đã lọt được vào thế giới loài người. Nhưng bằng cách nào? Kaylee và Nash cần phải tìm ra và cắt đứt nguồn cung cấp đó để bảo vệ những người bạn của mình - một trong số đó đã bị nghiện. Và một người khác nữa… NHỮNG TIẾNG THÉT LINH HỒN Âm thanh cuối cùng bạn nghe thấy trước khi chết. Thân tặng Amy, Michelle và Josh. Những kỷ niệm thời trung học cùng với mọi người đã khiến các yếu tố không-kỳ-ảo trong cuộc sống của Kaylee trở nên rất thật đối với tôi... Trích dẫn Cô Harmony từng nói đó là điều không tưởng. Rằng việc di chuyển giữa hai thế giới đòi hỏi lòng quyết tâm, bên cạnh tiếng khóc của một bean sidhe. Nếu điều đó là sự thật, xem ra tôi đang nắm giữ một bí mật. Không chỉ với mọi người mà với cả chính bản thân mình. Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của tôi là làm sao để thoát ra khỏi Cõi Âm trước khi bị nuốt chửng bởi một loài ăn thịt nào đó. Trong thế giới của Cõi Âm, đó có thể là bất cứ thứ gì. Nhưng khi tôi triệu tập tiếng khóc, không có âm thanh nào được thoát ra, ngoài một tiếng rên khàn đục. Tôi đã mất giọng khi cất tiếng thét để đi vào thế giới của Cõi Âm, và giờ tôi không còn đường thoát ra. Mục lục Chương 1✵Chương 2✵Chương 3✵Chương 4 Chương 5✵Chương 6✵Chương 7 Chương 8✵Chương 9 Chương 10 Chương 11✵Chương 13✵Chương 14✵Chương 15 Chương 16✵Chương 17✵Chương 18 Chương 19✵Chương 20 Chương 21 Chương 22✵Chương 23✵Chương 24 Chương 25✵Chương 26 CHƯƠNG 1 MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU từ một tay cầu thủ say rượu và một chiếc ô tô vỡ nát. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Nhưng như mọi lần, sự thật còn phức tạp hơn thế nhiều… “CẢM GIÁC ĐƯỢC TỰ DO trở lại thế nào em?” Anh Nash nghiêng người hỏi tôi, miệng nở nụ cười tươi rói, khó ai có thể cưỡng lại được. Nụ cười làm nổi bật hai lúm đồng tiền và đôi mắt sáng ngời của anh, còn tôi thì tan chảy như thanh sô-cô-la dưới ánh Mặt Trời, bất chấp cái giá lạnh của tiết trời giữa tháng 12. Tôi hít một hơi thật sâu. “Giống như được nhìn thấy Mặt Trời lần đầu tiên sau một tháng bị cấm túc ý ạ.” Tôi đóng cửa xe lại và vặn chìa khoá khỏi động xe. Tôi không thích đậu xe trên phố; bởi đó không phải là nơi an toàn cho món tài sản quý giá này của tôi. Mặc dù ô tô của tôi cũng không thuộc loại đắt tiền, lại còn vừa cũ vừa lỗi thời. Nhưng dẫu sao nó cũng là tài sản của tôi và được mua bằng tiền mồ hôi công sức của bố. Khác với mấy đứa bạn nhà giàu trong lớp, tôi sẽ không bao giờ mua nổi một chiếc nào khác, nếu con xe này có mệnh hệ nào. Nhưng sân nhà anh Scott Carter đã chật ních xe trước cả khi tụi tôi tới nơi và từng đoàn ô tô đang nối đuôi nhau xếp thành hàng dài dọc theo con phố, phần lớn đều đẹp đẽ và bóng bẩy hơn xe tôi rất nhiều. Đồng nghĩa với việc bảo hiểm của những chiếc xe đó cũng giá trị hơn hẳn... Hên một cái là bữa tiệc được tổ chức ở khu nhà giàu bậc nhất của ngoại ô Dallas, nơi mà chỉ riêng chi phí cho việc cắt cỏ cũng cao hơn số tiền bố tôi kiếmđược trong sáu tháng trời. “Thoải mái đi, Kaylee ơi.” - Anh Nash kéo tôi lại gần - “Trông em cứ như sắp phải bước vào nơi hành quyết không bằng. Đây là chúng ta đang đi chơi với mấy người bạn cơ mà.” “Họ là bạn của anh, chứ không phải của em.” Tôi cãi lại, lúc tụi tôi đi qua chiếc xe mui trần thứ ba để tới căn biệt thự lộng lẫy ở phía cuối đường, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình vọng lại. “Họ cũng sẽ là bạn của em nếu em chịu tìm hiểu và làm quen với họ.” Tôi đảo tròn hai mắt. “Vâng, đám bạn quý-sờ-tộc của anh đang đợi em cho họ cơ hội làm quen quá cơ.” Anh Nash nhún vai. “Về cơ bản thì họ đã biết những điều cần biết về em- thông minh, xinh xắn, và yêu anh điên cuồng.” Anh cười tinh nghịch và siết chặt tôi vào lòng. Tôi cười phá lên. “Ai là người tung cái tin đồn thất thiệt đó thế?” Tôi chưa từng nói câu đó, bởi vì mặc dù không thể phủ nhận anh Nash có một sức hút khó cưỡng lại được - và anh luôn khiến tôi cảmthấy mình là người đặc biệt - nhưng tôi không phải là người có thể tùy tiện thốt ra những từ như kiểu yêu hay mãi mãi, cho tới khi tôi chắc chắn 100%. Cho tới khi tôi chắc chắn là anh cũng chắc chắn. Mãi mãi có thể sẽ là một khoảng thời gian rất dài đối với các bean sidhe, và nếu nhìn lại lịch sử tình trường của anh thì điều tôi lo lắng không phải là không có lý. Bản thân tôi trước đây cũng đã từng gặp không ít anh chàng chỉ muốn cặp kè chơi bời, chứ không xác định lâu dài gì hết. Tôi ngước mắt nhìn anh và thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt nâu lục nhạt, các vòng xoáy màu xanh và nâu đang xoay tròn trong ánh sáng da cam rực rỡ của những chiếc đèn đường. Thật tiếc khi con người không thể nhìn và đọc thấy cảm xúc trong mắt người khác như thế này. Đây là một đặc quyền c ủ a bean sidhe, thứ đặc quyền duy nhất mà tôi thấy đáng trân trọng kể từ khi phát hiện ra thân thế thực sự của mình. “Anh chỉ muốn nói là anh rất thích được đi chơi với bạn bè của mình, cùng với bạn gái mình.” Tôi lại đảo tròn hai mắt. “Thôi được rồi. Em sẽ tỏ ra thân thiện với những người bạn xinh đẹp của anh.” Ít ra hôm nay tôi vẫn có Emma để chơi cùng - cậu ấy bắt đầu hẹn hò với một anh chàng trong đội bóng của anh Nash, lúc tôi đang bị phạt cấm túc. Công bằng mà nói thì đám bạn của anh Nash cũng không đến nỗi nào. Nhưng những cô bạn gái của họ thì lại là chuyện khác. Chẳng khác gì những con linh cẩu khát máu... Chúng tôi vừa bước vào sân, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng cửa xe đóng sầm lại. Giật mình quay lại nhìn thì thấy bà chị họ Sophie, đang đứng bên cạnh chiếc xe mui trần cáu cạnh của anh Scott Carter, đôi mắt xanh mở to đầy thách thức. “Anh Nash!” Chị ấy mỉm cười với anh Nash và lờ tịt tôi đi, mặc dù chúng tôi đã ở cùng nhà suốt mười ba trong tổng số mười lăm năm có mặt trên đời này của chị ta, cho tới khi bố tôi từ Ai-len trở về hồi tháng 9. Hoặc cũng có thể đó chính là lý do. “Anh giúp em một tay được không?” Trên tay chị Sophie đang khệ nệ ôm một lốc bia trước ngực. Hai lốc khác đặt dưới chân. Tôi vội đưa mắt ngó quanh xem có người hàng xómnào đang theo dõi bà chị họ mười lăm tuổi của tôi loay hoay với đống đồ uống có cồn này không. Nhưng có vẻ như tối thứ Bảy của giới nhà giàu ở đây là đi xem kịch hoặc ba- lê, sau đó dùng bữa tối tại chuỗi các nhà hàng sang trọng mà ngay đến việc đậu xe gần khu vực đó thôi tôi cũng chưa bao giờ dámnghĩ tới. Còn đám con cái của họ thì hầu hết đang có mặt tại bữa tiệc nhà anh Scott, trên tay ai cũng cầm một lon bia. Anh Nash buông tay tôi ra và đỡ lốc bia hộ chị Sophie sau đó nhặt lấy một lốc nữa dưới đất. Được thể, chị Sophie mặt càng vênh, õng ẹo đi theo anh vào trong nhà, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn cái áo khoác không-phải hàng-hiệu của tôi đầy khinh bỉ. Tôi thở dài, cúi xuống nhặt nốt lốc bia còn lại, rồi đi theo hai người đó vào trong. Cánh cửa trước bật mở, trước cả khi anh Nash kịp đưa tay lên gõ, và một anh chàng cao lớn chạy ra đón lốc bia trên tay anh. Anh Nash vòng tay còn lại ra sau, rõ ràng định ôm tôi nhưng lại thấy chị Sophie. Anh lập tức né sang một bên - vờ như không nhìn thấy cái bĩu môi phụng phịu của chị ta - và vội vã đỡ lốc bia trên tay tôi, sau đó bước lùi lại nhường cho tôi vào trong trước. “Hudson!” Anh Scott Carter gào ầm lên chạy ra đón anh Nash và kéo chúng tôi đi vào trong căn bếp rộng thênh thang, đang chật cứng toàn người là người. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang như muốn đóng băng, nhưng trong nhà bầu không khí càng lúc càng nóng lên với mỗi điệu nhảy, và ướt nhẹp vì bia và mồ hôi. Tôi cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo cánh màu đỏ chót mà Emma cứ nằng nặc bắt tôi phải mặc chiều nay. Trước giờ tôi vốn luôn không tự tin với cơ thể của mình nên hầu như không bao giờ chọn mấy kiểu áo điệu đàng như thế này. Anh Nash đặt lốc bia còn lại xuống bệ bếp trong khi anh Scott mở tủ cất lốc đầu tiên vào trong tủ lạnh. “Kaylee Cavanaugh,” - anh Scott thốt lên, có vẻ như tới giờ anh ấy mới nhận ra sự có mặt của tôi. Anh ta đưa mắt nhìn tôi một dọc từ đầu tới chân, làm tôi chỉ muốn khoanh hai tay lại trước ngực hoặc choàng ngay cái áo khoác vào - “trông em hôm nay xinh quá cơ!” - Kế đó, anh ta quay sang nhìn chị Sophie rồi lại nhìn tôi gật gù - “Đúng là chị em họ có khác, càng nhìn càng thấy giống nhau thật.” Còn tôi có cảm giác như bị thiêu cháy bởi cái nhìn tóe lửa của bà chị họ. “Anh chỉ nhìn thấy mình em thôi.” Anh Nash kéo tôi vào lòng thủ thỉ, khi nhận thấy nét mặt khó chịu của cả tôi và chị Sophie trước sự so sánh vừa rồi của anh Scott. Tôi mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi anh. Những vòng xoáy đang từ từ chuyển động trong mắt anh đã nói lên tất cả. Những lời anh vừa nói đều là sự thật, chứ không phải chỉ là để an ủi, dỗ dành tôi. Anh Scott cất nốt lốc bia cuối cùng vào trong tủ lạnh, sau đó dúi một lon bia lạnh vào tay anh Nash, khi tôi buông anh ra, mặt đỏ bừng. “Thấy chưa? Chị nào em nấy mà.” Nói rồi anh ta kéo chị Sophie hòa mình vào đám đông, vừa đi vừa bật nắp lon bia tanh tách, ở giữa phòng, mọi người nếu đang không túmtụm buôn chuyện với nhau thì quay sang nhảy nhót hoặc thách đố nhau uống bia... “Uầy, thật... không ngờ đấy.” Anh Nash thốt lên, làm tôi ngớ ra mất một lúc mới nhận ra là anh ấy đang nói về nụ hôn vừa rồi. “Không ngờ theo hướng nào, tốt hay xấu?” “Cực, cực tốt là đằng khác.” Anh đặt lon bia xuống cái bệ bếp sau lưng tôi rồi kéo tôi sát lại phía mình. Cho tới khi có ai đó vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi ngoái đầu lại trong vòng tay anh Nash và thấy cô bạn thân Emma Marshall đang đứng tủm tỉm nhìn bọn tôi cười. “Xin chào” - Emma nhe răng cười rất tươi - “Hai người đang đứng chặn mất cái tủ lạnh đấy.” “Phòng bên kia cũng có thùng giữ lạnh mà.” Anh Nash hất đầu chỉ về phía phòng khách. Emma nhún vai. “Nhưng ở đó không có đôi nào đứng ôm nhau say đắmnhư ở đây.” Cô nàng mở tủ lanh lấy một lon bia rồi đóng lại bằng một cái huých mông nhẹ. Thật không công bằng. Chị emnhà Emma được thừa hưởng những đường cong đẹp mê hồn - có cái gien đẹp từ trong trứng nước đẹp ra - trong khi tôi chẳng “sơ múi” được gì từ họ hàng nhà mình, ngoài cái thân hình xương xẩu, trước sau như một. Nhiều lúc tôi sẵn sàng đánh đổi toàn bộ “tài năng” bean sidhe của mình - nếu có thể coi tiếng thét vỡ chai vỡ lọ và khả năng di chuyển giữa thế giới loài người và thế giới Cõi Âm là tài năng - chỉ mong có được một phần đường cong đó của Emma. Nhưng không phải là lúc này. Khi mà tay của anh Nash vẫn đang đặt trên eo tôi, dấu ấn nụ hôn của anh vẫn đang phảng phất trên môi tôi, và những vòng xoáy màu xanh và nâu vẫn đang quay đều đều trong mắt anh, thể hiện rõ sự ham muốn. Đối với tôi. Emma bật nắp lon và ngửa cổ uống ừng ực. Thấy vậy, tôi giật vội lấy chùm chìa khóa trên tay cậu ấy, rồi nhét vào túi quần sau. Tối nay Emma sẽ phải ngủ lại nhà tôi và sáng mai tôi sẽ chở cậu ấy tới đây lấy xe. Emma mỉm cười và gật đầu, sau đó lượn ra phòng khách, tiếp tục nhảy nhót cùng đám bạn. Anh Nash và tôi đi theo nhập hội cùng Emma và cậu bạn trai mới Doug Fuller. Sau một hồi chào hỏi mọi người xung quanh, cuối cùng anh Nash cũng quay lại là của riêng tôi. Chúng tôi đắm chìm vào tiếng nhạc và thế giới của hai người, như thể căn phòng không có ai khác ngoài anh và tôi. Trên đời có biết bao cô gái còn xinh đẹp và giỏi giang hơn nhiều, tại sao anh Nash lại chọn một đứa con gái bình thường như tôi, nếu không phải vì mối liên kết bí mật giữa hai chúng tôi, mà khó cô gái nào có thể cạnh tranh lại được? Khi năng lực bean sidhe của anh Nash và tôi kết hợp lại với nhau, chúng tôi đã mang được Emma từ cõi chết trở về và giành lại một linh hồn - vốn sẽ phải chịu sự đày đọa mãi mãi dưới địa ngục - từ tay gã tà ma đã mua nó. Chúng tôi đã cứu mạng người, chống lại cái ác và vào sinh ra tử cùng nhau. Nếu chỉ một khuôn mặt đẹp không thôi sẽ không thể cạnh tranh được với những gì đã có giữa hai chúng tôi, cho dù có thoa son chuốt mascara nhiều đến thế nào chăng nữa. Độ một tiếng sau, Emma quay qua đập nhẹ lên vai tôi và chỉ về phía phòng bếp. Tôi lắc đầu - một tháng trời bị phạt không được đi chơi với anh Nash, giờ tôi sẵn sàng nhảy với anh cả đêm mà không chán - nhưng sau khi Emma đi khỏi, mắt anh Nash không ngừng liếc về phía cánh cửa phòng bếp, như thể nó sẽ sập lại bất cứ lúc nào và nhốt chúng tôi ở bên ngoài không bằng. “Anh muốn nghỉ một lát không?” Tôi hỏi và anh mỉm cười nhẹ nhõm. “Một phút thôi.” Anh dắt tôi rời khỏi đám đông, timtôi vẫn đang đập thình thịch, người ướt đẫm mồ hôi. Ở trong bếp, Emma lại bật thêm một lon bia mới, còn anh Doug đang đứng tranh luận với anh Brant Williams về một trận bóng rổ nào đó. “Này em” - anh Nash đưa cho tôi một lon soda lạnh - “Anh sẽ quay lại ngay.” Rồi anh quay lưng đi thẳng qua đám đông, không một lần quay đầu nhìn lại. Tôi nhướn lông mày nhìn Emma, nhưng cô nàng chỉ biết nhún vai cười trừ. Tôi mở nắp lon Coke và phát hiện ra cuộc trò chuyện của anh Doug và Brant giờ đã nhỏ xuống dưới mức bình thường, nên dù đã cố căng tai lên nhưng tôi vẫn không nghe thấy gì. Emma dường như không mấy bận tâm về điều đó, bởi nãy giờ cô nàng còn đang mải than vãn với tôi chuyện chị Cara không chịu cho mượn cái áo cánh mới. Tôi còn đang chưa biết phải trả lời cậu ấy như thế nào thì nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Tôi ngẩng mặt lên và thấy anh Brant đang nhìn tôi chăm chú. “Dạ?” Hình như anh ấy vừa hỏi tôi câu gì đó. “Anh hỏi,'Bạn trai em đâu?” “À... toa-lét ạ.” Tôi nói, không muốn thừa nhận là bản thân mình cũng không chắc. Anh Brant lắc lắc đầu. “Chán cái cậu Hudson này! Em muốn ra nhảy cho tới khi cậu ấy quay lại không? Anh sẽ không cắn đâu mà lo.” Anh lịch sự chìa tay ra mời và tôi nắm lấy tay anh. Anh Brant Williams cao ráo, nước da ngăm ngăm, và miệng lúc nào cũng cười rất tươi. Trong đội bóng, anh chơi ở vị trí tấn công và là anh chàng cầu thủ thân thiện nhất mà tôi từng gặp, không kể anh Nash. Anh cũng là chàng trai duy nhất trong căn nhà này tôi sẵn sàng nhảy cùng, ngoài bạn trai của mình. Tôi ra nhảy với anh Brant hai bài, nhưng mắt vẫn không ngừng đảo quanh tìm anh Nash. Ngay khi tôi bắt đầu lo lắng không biết anh có bị làmsao không thì phát hiện ra anh đang đứng ở cuối phòng, cùng với chị Sophie. Anh đưa tay vén lọn tóc trước trán chị sang một bên và nghiêng đầu sát về phía chị ta bởi tiếng nhạc quá ồn. Tim tôi thắt lại, không sao thở nổi. Vừa bắt gặp ánh mắt tôi, anh lập tức đứng tránh khỏi chị Sophie, cau có nhìn anh bạn nhảy của tôi, và vẫy tay gọi tôi lại. Tôi cám ơn anh Brant về điệu nhảy rồi rẽ đám đông tiến về phía anh Nash, lòng phập phồng lo lắng. Anh Nash đã bỏ rơi tôi tại bữa tiệc và xuất hiện cùng với chị Sophie. Tận sâu thẳmtrong tôi luôn hiểu rõ ngày này rồi sẽ tới. Cuối cùng anh ấy cũng đã để mắt tới người khác, sau hai tháng rưỡi hẹn hò với tôi. Nhưng sao lại là chị Sophie? Giờ tôi cảm thấy giận dữ hơn là đau đớn. Anh ấy làm như vậy chẳng khác nào nhổ vào mặt tôi! Làm ơn, làm ơn... Đấy chỉ là tưởng tượng của mày thôi, Kaylee ơi... Tôi dừng lại chừng vài bước trước mặt anh, lồng ngực như muốn nổ tung thành trăm mảnh. Đúng, chị Sophie đã có bạn trai, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ta sẽ không muốn giật bạn trai của tôi. Anh Nash nhìn vào mắt tôi và chẳng khó khăn gì để nhận ra nỗi đau đớn và tức giận đang cuồn cuộn xoay tròn trong mắt tôi, bởi tôi vẫn chưa học được cách che giấu những cảm xúc ấy. Kế đó anh nhìn theo ánh mắt tôi về phía chị Sophie và rồi hai mắt anh """