"Nữ Thần Báo Tử 2: Cứu Rỗi Linh Hồn PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nữ Thần Báo Tử 2: Cứu Rỗi Linh Hồn PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo SOUL SCREAMERS 2 Cứu Rỗi Linh Hồn Nữ thần báo tử - Tập 2: Cứu rỗi linh hồn Tác giả: Rachel Vincent Người dịch: Thanh Nga Hiệu đính: Tuấn Đức. Nhà xuất bản: Hoa Học Trò Kích thước: 14.5x20.5cm Số trang: 300 trang Trọng lượng: 450gam Hình thức bìa: Bìa mềm Ngày xuất bản: 1/11/2012 Nguồn sách: Rùa Ngu Ngơ Chủ dự án: Con Đần Type Giới thiệu + Chương 1-2: ʚTrang Kiềuɞ Chương 3-5: Thao Trann Chương 6-8: Annabelle Tran Chương 9-11: Thu Julie Chương 12-14: Boom Boom Boom Chương 15-17: Thao Trann, Phạm Vân Chương 18-21: Hatbodao Dethuong Beta: Su Iu Đời, Tiểu Yêu Nữ, Dung Nguyen Làm ebook: Anna Trinh Giới thiệu Tác giả Rachel Vincent (6/1978) là một tiểu thuyết gia người Mỹ nổi tiếng với hàng loạt các series truyện đang rất được các bạn trẻ trên khắp thế giới yêu thích. Cô được biết đến với bộ truyện Shifters nói về một người mèo (werecat) có tên là Faythe Sanders. Cô dành được rất nhiều lời khen ngợi với bộ truyện giả tưởng hiện đại Soul Screamers dành cho độc giả trẻ kể về một nữ thần báo tử (bean sidhe) tuổi teen, phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống của một học sinh trung học bình thường với một thế giới ngầm đáng sợ mà cô vừa phát hiện ra. Tập 1 - Blood Bound trong bộ truyện dành cho người lớn của Rachel Vincent, có tên là Unbound, đã được phát hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2011 tại Mỹ, Canada và Anh. Tác giả Rachel Vincent là chị cả trong một gia đình 5 chị em và hiện đang sinh sống ở San Antonio. Cô yêu mèo, hiện đang sống chung với hai con mèo đen (Kaci và Nyx), thích sôcôla và không thể sống thiếu cà phê. Cô luôn tự nhận mình già dặn hơn so với vẻ bề ngoài nhưng tâm hồn thì luôn trẻ và tin rằng với mỗi ngày bỏ ra để sáng tác và viết lách, tuổi thọ của cô sẽ được kéo dài thêm một ngày. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, sở hữu một trí tưởng tượng vô cùng phong phú và hiện là thành viên của hiệp hội Romance Writers of America, ngoài ra cô còn tham gia vào nhóm sáng tác Deadline Dames. Rachel Vincent hiện là tác giả của rất nhiều đầu sách nổi tiếng thế giới và Soul Screamers là bộ đình đám nhất của cô Để biết thêm về tác giả Rachel và các tác phẩm của cô, hãy truy cập vào trang web rachelvincent.net. (Nguồn: Hoa Học Trò) Tóm tắt Tập 1 Trong một lần trốn nhà đi chơi đêm với cô bạn thân Emma, Kaylee Cavanaugh đã rất bất ngờ khi được Nash Hudson, chàng trai nổi tiếng nhất trường, để ý tới và mời cô nhảy cùng. Nhưng niềm vui của cô kéo dài không lâu khi Kaylee bắt đầu cảm nhận được sự nhen nhóm của một “con hoảng loạn” mới. Lần gần đây nhất khi Kaylee bị hoảng loạn cô đã cất tiếng hét đinh tai nhức óc và không sao ngừng lại được, đến nỗi hai bác đã phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Và quãng thời gian ấy tuy ngắn nhưng đã để lại những vết sẹo tâm lý nặng nề đối với Kaylee và cô không bao giờ muốn phải quay trở lại đó – kể cả nếu có phải kìm hãm tiếng thét đang cào cấu trong cổ họng. Ngay giữa CLB đông người, sự chú ý của Kaylee tập trung vào một cô gái trẻ xinh đẹp, người Kaylee chưa từng gặp bao giờ, và cái bóng đêm đang bao trùm lấy cô ấy. Bỗng nhiên, Kaylee có linh cảm cô gái kia sắp chết. Nỗi hoảng sợ của cô càng lúc càng tăng và với sự giúp đỡ của Emma và Nash, Kaylee có thể ra khỏi CLB và bình tĩnh lại, mà không cất tiếng thét. Mặc dù chưa bao giờ nói về “khả năng” này của mình với Emma, nhưng Kaylee bỗng dưng lại muốn kể cho Nash nghe về bí mật của mình. Kaylee chưa bao giờ xác nhận lại các dự cảm trước đây của mình, vì thế cô đã rất sốc khi nhìn thấy gương mặt của cô gái kia trên bản tin sáng hôm sau, người vừa được tìm thấy nằm chết trong toa-lét của CLB. Kaylee nghĩ cô có thể dự đoán trước được cái chết, và niềm tin ấy trở nên mạnh mẽ hơn khi đột nhiên có thêm hai cô gái trẻ nữa chết, mà không có lý do. Với Emma bị phạt cấm túc, Kaylee chỉ còn mỗi một người có thể tin tưởng – Nash. Họ biết những cái chết này đều có liên quan đến nhau, nhưng không biết đó là chuyện gì. Kaylee và Nash nhanh chóng hình thành một mối quan hệ thân thiết. Trong khi những người khác – hai người bác ruột đã nuôi dưỡng cô suốt 13 năm qua; người cha bỏ đi biền biệt rất hiếm khi ghé thăm – dường như đang giữ bí mật với cô, thì Nash là người duy nhất không nói dối cô. Và sự thật là Kaylee không phải là con người: Cô là một Nữ thần báo tử, một bean sidhe, và Nash cũng vật. Tiếng thét của cô chính là khúc hát linh hồn cho những người sắp chết, giúp níu giữ các linh hồn lại, đủ để họ có thể nói lời từ biệt với người thân. Nhưng Nash và Kaylee nghi ngờ rằng những cô gái đó chưa đến số phải chết và họ đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm trong quá trình điều tra của mình… Trích dẫn Tập 2 “NẾU CHỊ ẤY QUẢ THỰC ĐẾN SỐ PHẢI CHẾT THÌ TÔI ĐÃ PHẢI CẤT TIẾNG THÉT RỒI. LÀ MỘT NỮ THẦN BÁO TỬ, ĐÓ LÀ VIỆC TÔI CẦN PHẢI LÀM.” Khi Kaylee Cavanaugh cất tiếng thét, ai đó sẽ phải chết. Vì vậy khi ngôi sao nhạc pop tuổi teen Eden đột tử trên sân khấu và Kaylee không hề cất tiếng khóc, cô biết có cái gì đó không ổn. Cô không thể khóc cho một người không có linh hồn. Điều cuối cùng Kaylee cần lúc này là trốn học, không về nhà đúng giờ giới nghiêm nghiêm của bố và thử thách lòng trung thành của cậu bạn trai trong-mơ-của-mọi-cô-gái. Nhưng các cô gái trẻ mơ mộng đang bán đi linh hồn của họ: một cuộc sống nổi tiếng và giàu có trong chốc lát để rồi vĩnh viễn bị giam cầm dưới Cõi Âm - một hậu quả mà có lẽ chính họ cũng chưa hiểu hết được. Kaylee không thể để chuyện đó xảy ra, kể cả nếu việc cố cứu lấy linh hồn của họ đồng nghĩa với việc tính mạng của bản thân cô bị nguy hiểm… NHỮNG TIẾNG THÉT CỦA LINH HỒN Âm thanh cuối cùng bạn nghe thấy trước khi chết Một số nhận xét của bạn đọc “Truyền thuyết, bí ẩn và lãng mạn... tất cả đan xen vào nhau tạo thành một câu chuyện đầy lôi cuốn, không giống với bất kỳ câu chuyện nào tôi từng biết. Tôi thực sự rất yêu thích cuốn sách này.” - Trích lời Melissa Marr, tác giả cuốn Wicked Lovely, về tập 1 - Đoạt hồn. "Kịch tính, bí ẩn và lãng mạn... Các fan của Chạng Vạng sẽ rất thích cuốn sách này." - Theo Tạp chí Kirkus Review, về tập 1 - Đoạt hồn. "Hấp dẫn, lôi cuốn, sắc sảo và giàu trí tưởng tượng. Stray là cuốn tiểu thuyết không thể bỏ qua! Tôi rất thích cuốn sách này, ngay từ những dòng đầu tiên cho đến những chữ cuối cùng." - Nhà văn Gena Shovvalter, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của tờ New York Times. "Một mô hình cấu trúc xã hội có tổ chức về loài ma mèo, một nữ anh hùng bất chấp mọi khó khăn tự tạo ra con đường của riêng mình." - Library Journai nhận xét về cuốn tiểu thuyết Rogue. “Những người từng thích sách về ma ca rồng sẽ thích thú bộ sách mới về những nhân vật thuộc-thế-giới-khác này” Booklist. “Những nhân vật được viết một cách tuyệt vời… Một cuốn sách tiến triển nhanh, choán hết tâm trí bạn, khiến bạn sẽ không muốn đặt xuống. Một câu chuyện mà tôi sẽ không ngại chia sẻ với bạn bè. Một cuốn sách như thế này là một trong những lý do tôi trở thành fan của tác giả và sẽ mua mọi cuốn sách của tác giả đó. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc và đáng giữ” TeensReadToo. “Tôi thực sự thích cuốn sách này. Thật thú vị khi được bước vào trong tâm trí của Kaylee. Để cảm thấy từng niềm vui, từng nỗi buồn và từng tiếng thét sợ hãi mà cô ấy chẳng dám thốt ra. Cuốn sách khiến tôi muốn đọc ngay phần tiếp theo… Bất kỳ ai muốn đọc một kiểu câu chuyện khác lạ hẳn sẽ yêu cuốn sách này như tôi” Publishers Weekly. Mục lục Chương 1✵Chương 2✵Chương 3 Chương 4✵Chương 5 Chương 6✵Chương 7✵Chương 8 Chương 9✵Chương 10 Chương 11✵Chương 12✵Chương 13 Chương 14✵Chương 15 Chương 16✵Chương 17✵Chương 18 Chương 19✵Chương 20 Chương 21 Chương 1 ADDISON PAGE có cả thế giới dưới chân mình. Sở hữu một khuôn mặt đẹp, một thân hình hoàn hảo, một giọng ca thiên phú, cùng những vũ đạo cực ổn và đặc biệt là vô cùng giàu có... cô đã khiến không ít người phải ghen tỵ. Nhưng ở đời cái gì cũng có giá của nó. Đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng những gì Addison đang có quá lý tưởng để có thể là sự thật... “Gì cơ ạ?” Tôi gào lên, cổ họng khô khốc vì nãy giờ phải hét quá nhiều bởi tiếng hò reo cổ vũ và tiếng nhạc ầm ĩ của hàng chục chiếc loa thùng xung quanh. Hàng ngàn người lắc lư theo điệu nhạc, tay giơ cao, miệng hát vang cùng cô ca sỹ có khuôn mặt thiên thần đang biểu diễn rất “sung” trên sân khấu. Mỗi lần máy quay lướt qua vẻ đẹp rạng ngời ấy và chiếu lên mấy màn hình kỹ thuật số khổng lồ trên cao là y như rằng bầu không khí bên dưới lại càng trở nên nóng hơn, cuồng nhiệt hơn. Chỗ ngồi của anh Nash và tôi khá lý tưởng, nhờ anh trai của anh ấy - anh Tod, nhưng hiển nhiên không ai có thể ngồi nổi trong bầu không khí sôi động như thế này. Sự hào hứng, phấn khích hiện rõ trên mặt mỗi người cả sân vận động như muốn nổ tung bởi tiếng hát và những điệu nhảy, không-thể-hoàn-hảo hơn của Addison Page. Tôi không biết và cũng không hề muốn biết làm thế mà anh Tod kiếm được hai cái vé chỉ cách sân khấu chưa đầy mười lăm hàng ghế như thế này, và mặc dù có chút nghi ngờ nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngắm thần tượng của mình - nữ ca sỹ Eden – bằng xương bằng thịt trên sân khấu. Kể cả nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một buổi tối thứ Bảy riêng tư hiếm hoi với anh Nash, nhân dịp bố tôi đột nhiên phải làm tăng ca. Và đây mới chỉ là màn mở đầu của buổi concert của chị Eden thôi đấy... Anh Nash kéo tôi sát lại gần, nói mà gần như hét vào tai tôi. “Anh nói là anh Tod từng hẹn hò với cô ấy!” Đứng sát cạnh anh như thế này, tôi lại một lần nữa ngất ngây bởi mùi hương quyến rũ phát ra từ cơ thể anh. Chúng tôi đã ở bên nhau được sáu tuần, vậy mà tôi vẫn cười bẽn lẽn mỗi khi anh nhìn tôi, và đỏ mặt mỗi khi anh nhìn tôi chăm chú. Môi tôi lướt nhẹ lên vành tai anh. “Anh Tod từng hẹn hò với ai cơ?” Xung quanh tụi tôi đang có hàng ngàn ứng cử viên sáng giá cho vị trí bạn gái cũ của anh Tod. “Cô ấy!” Qua biển nguời đang nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc sôi động, anh hất mái tóc nâu, rối bù một cách cô ý của mình về phía sân khấu chính ra hiệu. Addison Page, người mở màn cho concert của chị Eden, đang chạy qua chạy lại trên sân khấu trong đôi bốt đen cao ngất trời, quần bò rách cực ngắn, áo cổ yếm bó chẽn màu trắng, và chiếc thắt lưng xám bạc sáng lấp lánh. Lọn tóc xanh nổi bật trên mái tóc thẳng màu bạch kim bay phấp phới trong gió, khi Addison xoay đầu đối mặt với khán giả ở sân khấu giữa, và cất lên những nốt cao chót vót đã làm nên tên tuổi của mình. Tôi đứng chết trân nhìn anh, trong khi mọi người xung quanh vẫn sôi sục cùng bầu không khí đang càng lúc càng nóng ỉên. “Anh Tod từng hẹn hò với Addison Page.” Anh Nash không nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi. Đến bản thân tôi còn không nghe thấy nữa là. Nhưng anh gật đầu và ghé sát tai tôi một lần nữa, tôi đã phải choàng tay ôm lấy anh để giữ thăng bằng vì gã cao bồi đứng cạnh tôi nãy giờ phấn khích quá cứ vung tay vung chân loạn xạ. “Ba năm trước. Cô ấy là người vùng này mà.” Giống như tôi và anh Nash, các khán giả quê nhà đã tới đây không chỉ để chiêm ngưỡng thần tượng âm nhạc Eden mà còn để cổ vũ nhiệt tình cho Addison Page - niềm tự hào của người dân Texas. “Cô ấy đến từ Hurst đúng không anh?” Chỉ cách Arlington nhà tôi chưa đầy 20 phút. “Ừ. Addy và anh từng học chung trường, trước khi nhà anh chuyển lại về Arlington. Cô ấy và anh Tod hẹn hò với nhau được gần một năm. Khi ấy anh Tod đang học năm thứ hai.” Tôi áp sát người hơn về phía anh Nash, mặc dù lúc này nhạc đã không còn to như trước. “Addy được mời thử vai cho kênh truyền hình HOT. Chương trình đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng, và cô ấy chuyển tới sống ở L.A.” - anh nhún vai – “Khoảng cách quá xa đã đủ khó khăn với hai kẻ đang yêu trẻ tuổi rồi, nhưng sẽ là không thể khi bạn gái mình là người nổi tiếng.” "Thế sao anh ấy không đến đây tối nay?" Nếu là tôi, chắc sẽ không cưỡng lại được ham muốn đến xem người yêu cũ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu, đồng thời thầm cầu mong anh ta sẽ bị ngã vập mặt trên sân khấu ngay trước mặt mình... đấy là nếu như tôi là người bị đá. “Chắc anh ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi” - anh Nash đảo mắt nhìn xung quanh – “Mà anh ấy cũng đâu cần vé mới được vào.” Là một thần chết, anh Tod có thể lựa chọn cho phép ai nhìn thấy hoặc không nhìn thấy mình. Có khi lúc này anh ấy đang đứng ngay bên cạnh Addison Page trên sân khấu mà không ai biết cũng nên. Và với tính cách của anh Tod, tôi dám chắc đó là nơi anh ấy đang đứng. Sau khi Addison biểu diễn xong, sân khấu được sửa soạn cho màn biểu diễn chính của ngôi sao đêm nay. Tôi đành hy vọng anh Tod sẽ xuất hiện lúc giải lao nhưng ngay cả khi đèn trên sân vận động vụt tắt vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Trong một phút, bóng tối bao trùm lấy sân vận động trong tiếng xì xào đầy phấn khích của khán giả bên dưới cùng những đốm sáng phát ra từ những chiếc vòng tay phát sáng và màn hình điện thoại di động. Rồi đột nhiên một ánh đèn xanh thẫm vụt sáng trên sân khấu và đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ. Một ánh đèn nữa lại lóe lên, và ngay chính giữa sân khấu, một chiếc bục từ từ hiện ra. Khói trắng phụt ra từ hai bên cánh gà và khi làn khói ấy tan dần đi cũng là lúc tôi nhìn thấy chị ấy đang đứng sừng sững giữa sân khấu, như thể đã có mặt ở đó từ lâu lắm rồi. Thần tượng của tôi - nữ ca sỹ Eden. Chị mặc áo khoác trắng bên ngoài chiếc áo ngực và váy màu hồng rực, khoe khéo thân hình nóng bỏng trứ danh của mình. Mái tóc đen dài óng mượt của chị tung bay với những cái hất đầu điêu luyện, trong tiếng gào thét đầy phấn khích của đám đông khán giả bên dưới, cả sân vận động như muốn nổ tung khi chị gập người xuống, míc nắm chặt trong tay, phiêu theo điệu nhạc. Kế đó, chị từ từ đứng dậy, lắc hông đầy quyến rũ và người hâm mộ lại một lần nữa đắm chìm vào giọng hát trầm ấm pha chút khàn khàn không lẫn vào đâu của chị. Phải thừa nhận là chị Eden có ma lực hấp dẫn kinh khủng. Giọng hát của chị giống như một thứ mật ong gây nghiện vừa ngọt ngào vừa dính kết. Một khi đã nghe rồi thì chỉ muốn nghe thêm, dù thích hay không. Âm thanh đó len lỏi tới từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, giống như máu đang chảy trong từng mạch máu, và tôi dám chắc rằng vài tiếng nữa, khi tôi đã yên vị trên giường thì hình ảnh chị Eden sẽ vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi, và rằng kể cả khi nhắm mắt lại tôi sẽ vẫn nhìn thấy chị. Có thể thấy rõ sức hút ấy tác động tới anh Nash còn mạnh hơn cả tôi, bởi nãy giờ mắt anh không rời khỏi chị Eden lấy nửa giây, nhất là khi chỗ chúng tôi đang đứng lại gần với sân khấu như thế. Những vòng xoáy trong mắt anh xoay tròn - đầy cảm xúc - nhưng không phải vì tôi. Đột nhiên tôi thấy ghen khủng khiếp với chính thần tượng của mình, khi bắt gặp những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán anh. Hai tay anh nắm chặt, buông thõng sang hai bên, các bắp cơ nổi cuồn cuộn dưới lần vải áo sơ mi. Như thể anh đang tập trung cao độ. Không để ý tới bất cứ thứ gì khác. Tôi gần như đã phải cậy các ngón tay của anh ra để đan tay mình vào tay anh. Anh quay sang mỉm cười và nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt nâu lục nhạt giơ đã quay chậm lại và ổn định hơn. Ơn Chúa, sự quan tâm của anh với tôi vẫn còn nguyên vẹn - tôi có thể đọc được điều đó qua cái cách anh nhìn tôi - thậm chí là sâu sắc và bền vững hơn nhiều, so với chị Eden. Chí ít thì tôi cũng đã phá vỡ được ma lực của chị ấy lên anh Nash. Tôi không biết nên cảm ơn anh Tod về đôi vé hay nên thụi cho anh ấy một quả nữa. Trên sân khấu, vũ đoàn của chị Eden bắt đầu tủa ra từ hai bên cánh gà, trong khi máy quay vẫn tiếp tục theo sát từng bước chân của nữ ca sỹ và chiếu lên các màn hình cỡ lớn quanh sân vận động. Càng lúc chị ấy càng tiến gần hơn tới chỗ khán giả, thậm chí còn nhoài hẳn người ra phía trước để bắt tay với những người ngồi ở mấy hàng đầu tiên. Tôi bỗng thấy may mắn vì đã không có vé ở mấy hàng đầu tiên đó. Nếu không chắc tôi cũng đành bó tay với anh Nash mất. Bất chợt, một hơi thở ấm áp sượt nhẹ qua gáy tôi trước cả khi tôi nghe thấy tiếng người đó. “Chào Kaylee!” Tôi hoảng hồn nhảy dựng lên, xém chút nữa thì ngã phịch ra đằng sau. Anh Tod đang đứng lù lù bên phải tôi từ lúc nào không hay. Khi nắm đấm của gã cao bồi gần đó xuyên qua người anh, tôi chợt nhận ra rằng anh đang chỉ để cho mình tôi nhìn thấy thôi. “Đừng làm thế!” Tôi làu bàu. Có lẽ anh ấy không nghe thấy, nhưng tôi cũng chẳng dại gì cao giọng lên để anh chàng đứng bên cạnh lại tưởng rằng tôi đang nói anh ta. “Kéo Nash đi thôi!” Anh Tod rút ra từ trong túi quần bò đã bạc màu hai tấm thẻ ép plastic có dây đeo, trông giống như thẻ nhân viên. Nụ cười đầy ma mãnh của anh vẫn không thể làm át đi nhũng nét hiền lành và đáng yêu mà anh thừa hưởng được từ người mẹ xinh đẹp. Và tôi đã phải nhắc nhở bản thân là dù anh Tod trông có thánh thiện đến đâu thì anh ấy cũng vẫn là một thần chết. Đồng nghĩa với rắc rối. “Cái gì thế ạ?” Tôi hỏi anh, làm cho gã cao bồi đứng bên cạnh nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi mặc kệ - đằng nào thì chắc anh ta cũng nghĩ tôi bị điên rồi - và lấy khuỷu tay huých nhẹ vào cạnh sườn anh Nash. “Anh Tod.” Tôi thì thào nói, khi anh quay sang nhướn mày hỏi. Anh Nash đảo tròn hai mắt, hậm hực nhìn qua vai tôi, nhưng cái cách anh đang đảo mắt tìm kiếm thế kia chứng tỏ anh không hề nhìn thấy ông anh trai. Và như mọi lần, điều đó lại khiến anh giận sôi lên vì anh Tod chỉ để cho mình tôi nhìn thấy, mà gạt cậu em trai ra rìa. “Thẻ ra vào hậu trường.” Nói rồi anh Tod đưa tay xuyên qua người gã cao bồi kia nắm lấy tay tôi định kéo đi. Nếu không kịp giật tay lại chắc tôi đã có một màn đụng chạm siêu kinh điển với một trong những fan cuồng của chị Eden. Tôi kiễng chân thì thầm vào tai anh Nash. “Anh ấy có thẻ vào được trong hậu trường.” Trán anh Nash nhăn tít lại, sự giận dữ hiện rõ trên mặt anh, trong khi đó, trên sân khấu chị Eden đã cởi áo khoác ngoài ra, trên người giờ chỉ còn độc chiếc áo bikini và cái váy không thể ngắn hơn. “Anh ấy kiếm được ở đâu ra thế?” “Anh thực sự muốn biết à?” Thần chết đâu có được trả lương bằng tiền - ít nhất là với những thần chết có hình dạng con người - vì thế hiển nhiên là anh Tod đã không hề bỏ tiền mua hai tấm thẻ ra vào đó. Kể cả hai cái vé concert cũng vậy. “Không.” Anh Nash lau bàu, nhưng rồi vẫn đi theo tôi. Để bám được theo anh Tod cũng là cả một nghệ thuật. Anh ấy không phải len lỏi nhích từng bước qua biển người chật ních như chúng tôi, hay không phải dừng lại giữa chừng để xin lỗi ai đó vì chẳng may giẫm phải chân hay làm đổ cốc nước của họ. Anh ấy chỉ việc đi băng băng xuyên qua các hàng ghế và đám đông, như thể những thứ đó không hề tồn tại trong thế giới của anh. Mà có lẽ là không tồn tại thật. Giống như bao thần chết khác, trạng thái tồn tại tự nhiên của anh Tod - nếu có thể gọi là tự nhiên - là ở đâu đó giữa thế giới của chúng tôi, nơi con nguời và các bean sidhe cùng chung sống trong hòa bình, và thế giới của Cõi Âm, nơi những loài nguy hiểm và hắc ám sinh sống. Anh ấy hoàn toàn có thể chọn chỉ sống ở một nơi, nếu muốn, nhưng đã không làm vậy. Mặc dù là một cá thể hữu hình, nhưng từ lâu anh đã quên mất việc phải né tránh bàn ghế, cửa giả. Và con người. Rõ ràng với anh Tod, chẳng có gì là khó khăn để hiện ra trước mặt tôi và anh Nash cùng một lúc, nhưng anh ấy cứ thích phải chọc cho cậu em trai tức điên lên mới thôi. Trần đời tôi chưa thấy anh em nhà nào mà khác nhau như anh Nash và anh Tod. Họ thậm chí không thuộc cùng một giống loai, hay nói chính xác hơn là bây giờ không còn cùng giống loài nữa. Hai anh em nhà Hudson sinh ra đã là bean sidhe – tên gọi như vậy mới chính xác, mặc dù người đời vẫn gọi chúng tôi là thần báo tử - và có bố mẹ đều là bean sidhe. Giống như tôi. Nhưng hai năm trước, anh Tod đã qua đời, khi mới chỉ 17 tuổi và mọi chuyện bắt đầu trở nên gượng gạo từ đó, kể cả với chính bản thân các bean sidhe. AnhTod sau đấy đã được tuyển dụng làm thần chết. Là một thần chết, anh sẽ sống mãi trong thân xác không-già-đi của mình. Để đổi lại, anh phải làm việc quần quật mười hai tiếng một ngày, thu thập linh hồn của những người có số đã tận. Anh không cần ăn hay ngủ để tồn tại, vì vậy mười hai tiếng còn lại trong ngày của anh trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Có lẽ vì anh Nash và tôi là hai trong số ít người biết được sự thật này của anh nên thường xuyên bị anh lấy ra làm thú tiêu khiển để giết thời gian. Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi hết bị tống cổ ra khỏi siêu thị, sân trượt băng, lại đến sân bowling, can tội vì mải chạy theo anh Tod, tôi liên tục đâm sầm vào những người xung quanh. E rằng buổi concert này sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách. Nét mặt cau có nãy giờ của anh Nash chứng tỏ anh ấy vẫn chưa nhìn thấy anh trai mình vì thế tôi vừa lần theo mái tóc vàng xoăn tít đang lấp ló cách đó mấy hàng ghế của anh Tod, vừa kéo anh theo, đi về phía cánh cửa bên dưới tấm biển thoát hiểm màu đỏ. Bài hát đầu tiên của chị Eden kết thúc và ánh đèn sân khấu lại một lần nữa tắt ngúm. Tôi đứng khựng lại, không muốn mạo hiểm di chuyển trong bóng tối, vì sợ sẽ vấp phải ai đó hoặc ngã dúi ngã dụi lên lòng người khác thì ê mặt. Vài giây sau, sân khấu vụt sáng trong tiếng vỡ òa của cả sân vận động- Chị Eden trong bộ trang phục mới không kém phần quyến rũ, tiếp tục đắm chìm vào vũ điệu sôi động của ca khúc tiếp theo. Tôi chỉ mới quay đi chưa đầy nửa giây, quay lại đã thấy bóng anh Tod khuất sau cánh cửa đóng kín kia rồi. Anh Nash và tôi vội vàng đuổi theo, liên tục giẫm phải chân của không biết bao nhiêu người, chưa kể suýt nữa còn ngã chổng vó vì vấp phải chai Coke, ai đó đã lén mang vào trong sân, đang nằm lăn lóc trên sàn. Hai đứa chạy hụt hơi mới tới được nơi, cũng may là cánh cửa đó không khóa chứ không thì méo mặt. Chẳng hiểu sao anh Tod cứ toàn nhè các căn phòng cửa đóng then cài mà đi, chỉ khổ cho người thường như tụi tôi. Vừa mở cửa bước vào trong đã thấy anh đứng chễm chệ giữa hành lang xoay xoay hai tấm thẻ trên tay, miệng cười đầy tinh quái. "Hai đứa đi hay là bò vậy, sao mà lề mề thế?" Phải thú thực là tôi đã khá bất ngờ trước khả năng cách âm tuyệt vời của cái cửa trông có vẻ mỏng manh ấy, bởi mới vài giây trước tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia còn như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi vậy mà giờ đây tôi hầu như không còn nghe thấy một tẹo âm thanh nào nữa. Ngoại trừ sự rung chuyển bên dưới sàn nhà. Anh Nash buông tay tôi ra, hằm hè nhìn ông anh trai. “Vẫn có những người bị ràng buộc bởi cái gọi là các định luật vật lý.” “Đây không liên quan.” - anh Tod vẫy vẫy hai tấm thẻ và thẩy cho tụi tôi mỗi đứa một cái. Tôi đeo tấm thẻ lên cổ và vuốt gọn mái tóc nâu dài của mình ra đằng sau. Giờ đây, với tấm thẻ trên cổ, bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng sẽ nhìn thấy nó và anh Tod cũng vậy. Sau một hồi chơi trò đuổi bắt cuối cùng gã thần chết điển trai cũng đã chịu hiện nguyên hình để đi bên cạnh chúng tôi như những người bình thường. Tiếng đôi giầy thể thao của anh nện xuống sàn nhà nghe rõ mồn một, khi anh dẫn tụi tôi đi qua một chuỗi các hành lang màu trắng rộng thênh thang và những cánh cửa không khóa, cho tới khi bị chặn lại bởi một cái có khóa. Anh Tod quay lại nhìn anh Nash và tôi cười đắc chí, rồi hiên ngang đi xuyên qua và mở khóa từ phía bên kia cho hai chúng tôi. “Cám ơn anh.” Tôi đẩy cửa bước vào một cái sảnh mới và giật nẩy mình bởi tiếng nhạc chợt ập tới khá đột ngột, như muốn cảnh báo rằng chúng tôi đang đến rất gần với sân khấu. Mặc dù vụ thẻ ra vào còn rất nhiều điểm khả nghi nhưng tôi vẫn không nén nổi sự phấn khích khi được vào khu vực hậu trường như thế này. Các loại thiết bị xếp thành đống, dựng sát tường - những chiếc loa gỗ tấm, dụng cụ âm nhạc, và dàn đèn. Đám đông đi lại như mắc cửi, tay cầm quần áo, đồ án và bảng phân công công việc, miệng không ngừng nói vào máy bộ đàm hai chiều hoặc cái míc nhỏ xíu có gắn tai nghe đeo trên đầu. Ai nấy đều đeo thẻ na ná giống như chúng tôi, nhưng có chữ “Nhân viên” màu đen, in đậm. Các nhân viên an ninh đồng phục sơ mi đen, mũ đen, liên tục đảo qua đảo lại dọc hành lang, cánh tay hộ pháp khoanh chéo trước ngực. Các vũ công nhảy phụ họa hối hả thay trang phục cho tiết mục biểu diễn tiếp theo, trong tiếng thúc giục của người quản lý. Không ai để ý tới sự xuất hiện đáng ngờ của anh Nash và tôi, còn anh Tod tôi dám chắc là đã lại tàng hình đi rồi vì nãy giờ không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh ý nữa. Chúng tôi chậm rãi tiến tới chỗ sân khấu, nơi những ánh đèn sáng lóa đang nhấp nháy nhảy múa cùng tiếng nhạc mà âm lượng lớn đến nỗi mọi tiếng động đằng sau sân khấu cũng đều bị át đi. Tôi không dám động vào bất cứ thứ gì, chỉ nơm nớp lo sợ rằng việc mất đi một chiếc bánh quy bé xíu xiu trên bàn ăn cũng có thể khiến hai đứa bị lộ. Ở hai bên cánh gà, một nhóm người đang đứng túm tụm với nhau nhòm ra bên ngoài xem, trên cổ ai cũng lủng lẳng tấm thẻ giống như tụi tôi. Vài người trong số đó tay vẫn đang cầm đạo cụ phục vụ cho công tác biểu diễn, nhưng nổi bật nhất phải kể đến chú khỉ con mặc áo vét trắng, đội mũ bảy màu trông rất nhắng. Tôi bật cười to, tự hỏi không hiểu nữ hoàng nhạc pop của nước Mỹ sẽ làm gì với một chú khỉ trên sân khấu. Từ chỗ tôi đang đứng, có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng và thân hình chuẩn tới từng cen-ti-mét trong bộ đồ da bó sát màu trắng của chị Eden. Ca khúc tiếp theo có phần gai góc hơn và các vũ điệu cũng vì thế mà thay đổi cho phù hợp, từ những cái lắc hông đến nhũng màn hất tóc của chị bỗng trở nên mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn, chốc chốc lại được mấy anh chàng vũ công nhảy phụ họa bên cạnh nâng bổng lên. Điều tôi khâm phục nhất ở nữ ca sỹ nay chính là sự hết mình với các show diễn, từ những ca khúc đầu tiên cho tới những ca khúc cuối cùng. Nhắc đến chị, giới báo chí và truyền thông thường ca ngợi về tài năng, sự chăm chỉ và lòng tận tụy với nghề. Mặc dù cả tiền bạc lẫn danh vọng đều thừa thãi, nhưng chị ấy không hề có dấu hiệu trác táng như nhiều ngôi sao. Ngày ngày chị ấy vẫn bỏ ra hàng giờ tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các buổi biểu diễn của mình. Và nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Không ai có được ma lực trên sân khấu như chi Eden. Chị là cô gái vàng của ngành công nghiệp giải trí, là biểu tượng của sự nổi tiếng và giàu có. Nghe nói chị Eden vừa ký hợp đồng tham gia đóng vai chính trong bộ phim đầu tay của mình, và sẽ bắt đầu bấm máy ngay sau khi tour diễn này kết thúc. Mọi thứ chị Eden chạm vào đều biến thành vàng. Chúng tôi bị vũ đạo và giọng hát tuyệt vời của chị mê hoặc, chỉ biết đứng ngẩn người ra xem một cách say mê, đến nỗi không hề nhận thấy những điều bất thường đang xảy ra. Trong suốt tiết mục độc tấu ghi-ta, hai cánh tay của chị Eđen buông thõng sang hai bên và chị đột nhiên ngừng nhảy. Tôi đã cho rằng đó lại là một cách gây ấn tượng để chuyển sang ca khúc tiếp theo đã có sẵn trong kịch bản. Vì thế khi chị gục đầu về phía trước, tôi tự nhủ chỉ vài giây nữa thôi chị ấy sẽ bất ngờ ngẩng mặt lên và khiến cho khán giả lại một lần nữa phát cuồng bởi đôi mắt đen láy đầy ma lực của mình. Nhưng rồi các vũ công khác bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn và từng người, từng người một dừng lại, không nhảy nữa. Và khi tiếng đàn ghi-ta kết thúc, chị Eden vẫn tiếp tục đứng im như thế, không có một chút động thái gì. Lồng ngực chị phập phồng. Hai vai rung bần bật. Chiếc míc trên tay rơi lỏng chỏng xuống sàn sân khấu. Những tiếng kêu thất thanh bắt đầu truyền đi khắp sân vận động và toàn bộ ban nhạc từ tay trống đến các tay ghi ta - chính và bass - lập tức ngừng chơi, quay sang nhìn chị Eden. Chị Eden đổ sụp người xuống, hai chân gập lại, mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên sàn. Một tiếng thét hãi hùng cất lên phía sau lưng tôi, làm tôi giật nảy cả mình và xém chút thì ngã nhào bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ và mấy người trong đội vệ sỹ cao to lực lưỡng, vừa chạy vụt qua trước mặt. Kể cả thế nhưng hai mắt tôi vẫn dán chặt vào chị Eden, đang nằm bất động trên sàn ngoài kia. Mọi người quỳ xuống bên cạnh chị, và tôi nhận ra người phụ nữ vừa rồi chính là mẹ chị Eden - vị phụ huynh kiêm quản lý nổi tiếng nhất hiện nay. Bác ấy vừa khóc vừa lay người chị, mặc cho nhân viên an ninh ra sức tìm cách gỡ bác ra. "Con bé không còn thở nữa!" - mẹ chị Eden gào lên, và chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bác rõ mồn một bởi đám đông hàng ngàn khán giả bỗng trở nên im phăng phác vì quá sốc - "Ai đó làm ơn cứu con tôi với, con bé không còn thở nữa!" Và đột nhiên tôi cũng vậy. Tôi níu chặt lấy tay anh Nash và tim tôi đập thình thịch, khiếp sợ chờ đợi tiếng thét sắp sửa xé toạc cổ họng mình, khi linh hồn của ngôi sao nhạc pop rời khỏi cơ thể chị. Tiếng khóc của một bean sidhe không chỉ có thể làm cửa kính vỡ vụn, thậm chí còn khoan thủng cả màng nhĩ. Tần số của nó khiến cho bộ óc của người bình thường đau nhức nhối, từ trong ra ngoài. “Thở đi nào, Kaylee” - anh Nash thì thầm vào tai tôi, hai tay ôm chặt tôi vào lòng, dùng năng lực Ảnh hưởng của mình để vỗ về, xoa dịu cho tôi. Giọng nói của các bean sidhe nam giống như một thứ thuốc giảm-đau-bằng-âm thanh, mà không có các tác dụng phụ của hóa học. Anh Nash có thể ngăn không cho tiếng thét ấy thoát ra hoặc chí ít cũng giảm được âm lượng và cường độ của nó – “Cố gắng lên em, sẽ sớm qua thôi.” Và tôi làm theo lời anh nói, nhìn ra ngoài sân khấu qua vai anh và điều hòa nhịp thở của mình, chờ đợi giây phút linh hồn chị Eden rời khỏi xác. Chờ đợi giây phút tiếng thét ập tới, quần đảo trong người tôi. Nhưng tiếng thét ấy đã không hề xuất hiện. Trên sân khấu, ai đó vừa đá phải cái míc của chị Eden, làm nó lăn lông lốc trên sàn và rớt xuống cầu thang. Nhưng chẳng ai buồn để ý bởi chị Eden vẫn không hề thở lại. Và tôi cũng không hề khóc than. Nỗi khiếp sợ ban đầu đã qua đi. Một cách chậm rãi, tôi thả lỏng dần khỏi tay anh Nash và bình tĩnh chắp nối lại những gì vừa xảy ra. Tấm màn chết chóc không hề bao lấy chị Eden, như đáng ra phải có với những người sắp tận số - điều mà chỉ các bean sidhe nữ mới nhìn thấy dược. “Chị ấy không sao đâu” - tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm – “Chị ấy sẽ không sao đâu.” Bởi vì nếu chị ấy quả thực đến số phải chết thì tôi đã phải cất tiếng thét rồi. Tôi là một bean sidhe nữ. Đó là việc các nữ thần báo tử cần phải làm . “Em nhầm rồi.” Anh Tod nói khẽ, làm tôi và anh Nash giật nảy mình quay sang nhìn. Hóa ra anh ấy đã đứng cạnh hai đứa từ lúc nào không hay. Anh giơ tay chỉ về phía đám đông đang vây quanh lấy chị Eden trên sân khấu - một người trong số đó đang hô hấp nhân tạo cho chị ấy - và tôi nhìn theo cánh tay anh. Một chất khí mờ đục đang từ từ rời khỏi cơ thể của ngôi sao nhạc pop, giống như một con rắn hổ mang uốn mình nhô lên khỏi giỏ theo tiếng sáo của người điều khiển. Thay vì trôi lơ lửng về phía trần nhà, giống như các linh hồn bình thương khác, linh hồn của chị Eden lại có vẻ trĩu nặng, như thể sẽ chìm xuống sàn nhà bất cứ lúc nào. Nó dày đặc nhưng không màu. Dập dờn xuyên qua nó là những dải bóng tối uốn lượn, xoáy tít như thể vừa bị khuấy động bởi một cơn gió thoảng. Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng không phải vì tiếng thét sắp sửa thoát ra mà bởi vì sự thật tôi vừa phát hiện ra. Mặc dù không biết chất khí kia là gì nhưng tôi biết chắc đó không phải là cái gì. Chị Eden không hề có linh hồn. Chương 2 “ĐẤY LÀ CÁI GÌ THẾ ANH?” - Tôi hốt hoảng giật tay anh Nash hỏi – “Đó đâu phải là linh hồn. Nếu chị ấy đã chết thật, tại sao em không hề cất tiếng thét?” “Cái gì là cái gì?” Anh Nash nhíu mày hỏi lại. Và tôi chợt nhận ra anh ấy không hề nhìn thấy cái không-phải-là-linh hồn của chị Eden. Các bean sidhe nam chỉ có thể nhìn thấy các thành phần của Cõi Âm - bao gồm cả các linh hồn tự do - khi một bean sidhe nữ cất tiếng khóc. Xem ra nguyên lý ấy cũng áp dụng cả cho cái chất khí quái đản vừa thoát ra từ cơ thể chị Eden. Anh Nash quay đầu nhìn xung quanh để đảm bảo đoạn hội thoại của chúng tôi không bị ai nghe thấy, nhưng điều đó có vẻ như không cần thiết bởi chị Eden hiện mới là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh Tod đảo tròn hai mắt, rút một tay ra khỏi túi quần bò. “Nhìn phía bên kia kìa” - anh chỉ tay về phía cánh gà đối diện – “Em có thấy cô ấy không?” “Em thấy rất nhiều cô.” Ở phía đầu bên kia, mọi đang nhốn nháo, chen lấn xô đẩy nhau để nhìn cho rõ trên tay ai cũng lăm lăm cái điện thoại di động chụp ảnh cô ca sỹ xấu số. Chứng kiến cảnh ấy bỗng chợt làm tôi thấy căm phẫn vô cùng. Bọn họ thật không khác gì một đám kền kền săn mồi. Nhưng anh Tod vẫn tiếp tục chỉ và tôi nheo mắt nhìn Xa hơn nữa vào sâu trong cái cánh gà tối thui trước mặt. Thứ anh ấy muốn chỉ cho tôi có lẽ không tồn tại trong thế giới con người vì thế không thể dễ dàng mà nhìn thấy ngay được. Và đúng lúc đó tôi nhìn thấy cô ta. Hay nói chính xác hơn là hình hài của một ngưòi phụ nữ cao, gầy, đang tạo thành một khối màu sẫm hơn hẳn tại cái góc vốn đã tối sẵn từ trước. Đôi mắt của cô ta là thứ duy nhất tôi có thể tập trung vào, chúng giống như hai hòn than xanh rực sáng trong đêm. “Cô ấy là ai thế ạ?” Tôi liếc sang anh Nash và anh ấy gật đầu, chứng tỏ anh cũng nhìn thấy cô ta. Nói cách khác, cô ta đang cho phép tụi tôi nhìn thấy... “Đây là Libby, người của Dự án Đặc biệt” - đôi mắt xanh anh Tod sáng bừng lên một cách khó hiểu – “Khi danh sách của tuần này được đưa xuống, cô ấy đã xuất hiện, chỉ để giải quyết công việc ngày hôm nay.” Anh ấy đang nói về danh sách của thần chết, chứa đầy đủ họ tên, thời gian và địa điểm chết của từng người đã được định sẵn trong khu vực của tuần đó. “Anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra à?” Vẫn biết anh ấy là một thần chết nhưng tôi không thể tin nổi quan điểm và thái độ thản nhiên của anh Tod về cái chết sao lại xa với mình như vậy. Không giống như phần lớn những người khác, điều tôi lo sợ không phải là cái chết của bản thân - mà là của mọi người. Chỉ riêng việc nhìn thấy linh hồn của người đã khuất cũng đủ khiến tôi muốn hóa điên rồi. Ít nhất, đó là cách loài người suy đoán về tiếng thét điên dại của tôi. Nhưng họ không hề biết rằng “tiếng hét hoảng loạn” ấy thực chất đang làm trì hoãn một linh hồn khi nó rời khỏi cơ thể của con người. Đôi khi tôi chỉ ước được làm một người bình thường... nhưng dù tốt hay xấu thì những ngày tháng đó cùng đã qua. “Anh không thể bỏ qua cơ hội được tận mắt chứng kiến cô Libby làm việc. Cô ấy là một huyền thoại đấy.” - anh Tod nhún vai – “Chưa kể, lại còn được gặp lại Addy nữa.” “Cảm ơn anh vì đã kéo tụi này theo!” Anh Nash cáu kỉnh nói. “Cô ấy là loài gì đặc biệt à?” - tôi tò mò hỏi. Lại thêm một nhóm người nữa chay vụt qua chỗ tụi tôi đang đứng, hai vệ sỹ và một người đàn ông nhỏ thó, nét mặt đầy lo lắng – “Nhiệm vụ lần này có gì mà đặc biệt thế ạ?” “Libby là một thần chết vô cùng đặc biệt. Cô ấy được gọi tới đây bởi vì thứ đó...” - anh chỉ về cái chất khí loãng vẫn tiếp tục toát ra từ cơ thể của chị Eden mà nữ thần chết đang bình thản nuốt vào, qua hàng chục mái đầu lố nhố bên dưới, cách đây vài mét – “... không phải là linh hồn. Đó là Hơi thở của Quỷ.” Đột nhiên, tôi thấy mừng vì ngoài tôi ra không ai nghe thấy tiếng anh Tod. Giá như tôi cũng làm được như vậy thì tốt biết mấy. “Quỷ, như kiểu tà ma á?” Tôi hạ giọng thấp nhất có thể. Anh Tod gật đầu, kèm theo một cái nhếch miệng cười quen thuộc. Chỉ riêng hai chữ tà ma thôi đã đủ khiến toàn thân tôi rúm ró vì khiếp sợ rồi, vậy mà vừa nghe thấy nó mắt anh Tod lập tức sáng rực lên đầy hưng phấn, như thể anh ấy sống bằng những trò mạo hiểm không bằng. Tôi đoán đây là hậu quả khi kiếp sau người ta nhàm chán đến mức phè phỡn, không có công ăn việc làm nào ra hồn. “Chị ấy đã bán linh hồn của mình...” Anh Nash dường như cũng vừa hiểu ra vấn đề, quay sang thì thào giải thích cho tôi nghe. Tôi chưa bao giờ gặp một tà ma - chúng không được phép rời khỏi Cõi Âm, ơn giời - nhưng tôi không còn lạ gì sự thèm khát của chúng đối với linh hồn con người. Sáu tuần trước, bác dâu tôi đã tìm cách trao đổi linh hồn bị đánh cắp của năm cô gái trẻ để đổi lấy tuổi trẻ và sắc đẹp vĩnh cửu cho bản thân, nhưng đến phút cuối kế hoạch của bác đã không thành công và bác ấy đã phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. Có điều, trước đó, bốn cô gái đã phải chết oan vì lòng tham của bác. “Có vẻ là như thế.” Anh Tod gật gù hưởng ứng. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. “Sao lại có người dám làm điều đó cơ á?” Anh Nash rõ ràng cũng đồng tình với quan điểm của tôi trong khi anh Tod chỉ nhún vai, không mấy bận tâm về nỗi lo sợ vẫn đang tiếp tục ngấu nghiến các dây thần kinh nhỏ nhất trong người tôi. “Họ thường đổi lấy danh vọng, tiền tài và sắc đẹp.” Đó đều là những thứ mà chị Eden đang có. “OK, vậy là chị ấy bán linh hồn của mình cho một tà ma” - tôi nói ra mà vẫn thấy vô lý vô cùng. Linh hồn một con người đâu phải là thứ để đem ra đổi chác... – “Em có cần biết làm thế nào Hơi thở của Quỷ chui vào được cơ thể của chị Eden không?” “Có lẽ không.” Anh Nash nói khẽ. Người ta bắt đầu hạ những tấm rèm lớn màu đen xuống sân khấu, ngăn cách hậu trường với những tiếng râm ran, xì xào càng lúc càng to của đám đông khán giả bên dưới. Như mọi lần, anh Tod tiếp tục hồ hởi hé mở cho tôi biết thêm những bí mật động trời về Cõi Âm. “Sau khi tà ma hút cạn linh hồn của cô ta, hắn sẽ thay thế vào đó bằng chính hơi thở của mình. Nó sẽ giữ cho cô ta tồn tại cho tới khi quỹ thời gian của cô ta hết. Đó là lý do tại sao cô Libby có mặt ở đây hôm nay. Hơi thở của Quỷ là một chất nằm trong danh mục các chất cần kiểm soát tại Cõi Âm, và nó cần phải đựợc xử lý cẩn thận. Cô Libby đã được huấn luyện để làm điều đó.” “Danh mục các chất cần kiểm soát ý ạ?” - tôi nhíu mày – “Kiểu như chất phóng xạ plutonium á?” Anh Tod tặc lưỡi, mân mê mấy đầu ngón tay dọc theo cái loa dựa cạnh tường. “Kiểu như ma túy thì đúng hơn.” Tôi thở dài, dựa hẳn người vào anh Nash, hy vọng rằng hơi ấm từ cơ thể anh sẽ phần nào làm cho tôi bình tâm trở lại. “Cái Cõi Âm này kỳ quái đến khó chịu.” “Đây là em còn chưa biết hết đâu đấy.” - Anh Tod quay sang nhìn về phía nữ thần chết Libby, người giờ đã hút gần xong cái thứ gọi là Hơi thở của Quỷ kia. Những vòng xoáy lờ đờ trôi về phía miệng thần chết giống như những sợi mỳ spaghetti đã thối rữa – “Đi nào, anh muốn nói chuyện với cô ấy.” Nói rồi anh tiến thẳng về phía sân khấu, không cần biết ý kiến của tụi tôi như thế nào. Tôi nháo nhào chạy vội theo anh, không dám chắc với những người khác anh ấy đang tàng hình hay hiện hình nữa. Nhưng ít ra tôi vẫn nhìn thấy anh là được. “Khoan đã” - tôi kéo giật anh Tod lại, mặc kệ những ánh mắt kỳ dị đang nhìn mình của mấy người bảo vệ - “Bọn em không thể đi ra sân khấu mà không bị phát hiện được.” Đã không biết bao nhiêu lần tôi ước sao mình có thể tàng hình giống như anh Tod. Ví dụ trong giờ thể dục chẳng hạn, những trái bóng không hề ưa gì tôi. “Anh cũng chẳng có ý định gặp gỡ nữ siêu-thần-chết đấy đâu.” - anh Nash đút hai tay vào trong túi quần – “Nguyên một đám thần chết bình thường thôi cũng là đủ lắm rồi.” Hơn nữa, thần chết vốn chẳng ưa gì các bean sidhe. Nhất lại là sự kết hợp của một bean sidhe nam và bean sidhe nữ - tạo nên năng lực có thể hoàn trả linh hồn trở về với cơ thể con người - đi ngược hoàn toàn với tôn chỉ và mục đích cả đời của giới thần chết. Hay nói đúng hơn là mục đích tồn tại của họ ở kiếp sau. Anh Tod là một trường hợp ngoại lệ hiếm có trong quan hệ ác cảm giữa hai giống loài này, khi bản thân anh vừa là bean sidhe vừa là thần chết. “Tùy thôi, nhưng đừng hy vọng sẽ moi được bất cứ thông tin gì anh nghe được từ cô ấy nhé...” Anh Tod nhếch miệng nhìn tôi cười đầy tinh quái. Anh ấy biết thừa đã nắm thóp được tôi; tôi đang cố gắng tìm hiểu về thế giới của Cõi Âm để bù lại cho quãng thời gian 16 năm sống trong bóng tối của sự thật về thân phận của mình, chỉ vì gia đình muốn che chắn, bảo vệ cho tôi. Mặc dù vẫn chưa hết sốc sau cái chết đột ngột và vụ không có linh hồn của chị Eden, nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội được biết thêm về những điều mà cả anh Tod lẫn anh Nash không thể dạy cho tôi. “Anh Nash, đi mà?” Tôi kéo tay anh ra khỏi túi quần và đan các ngón tay vào tay anh. Tôi hoàn toàn có thể tự đi, nhưng nếu có anh đi cùng thì vẫn thích hơn. Hơn nữa tôi dám chắc là anh sẽ không đời nào chịu để tôi đi một mình với anh Tod, bởi anh ấy không hề tin tưởng ông anh trai bất tử này của mình. Và tôi cũng vậy. Tôi đã đọc thấy quyết định ấy của anh Nash, qua một cái mím môi đầy miễn cưỡng, trước cả khi anh gật đầu. Tôi nhón chân hôn chụt lên môi anh, mặc kệ anh Tod đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán trước màn thể hiện tình cảm vừa rồi của tụi tôi. Sau đó, anh ta hậm hực bỏ đi trong im lặng, tới chỗ nữ thần chết “siêu đặc biệt” kia. Nỗi lo sợ vừa dịu xuống được một chút của tôi lại bắt đầu dâng trào khi tôi và anh Nash bám theo anh Tod vòng qua sân khấu để đi sang bên phía cánh gà đối diện. Tôi cần biết mọi thông tin liên quan đến thế giới của Cõi Âm, để có thể tránh đâm đầu vào những nơi nguy hiểm không cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích thú với việc gặp gỡ các thần chết khác. Nhất lại là một người phụ nữ kỳ quái dám nuốt trọn cả cái nguồn sống vốn đã biết rõ là của thế lực hắc ám để lại. Ai mà biết được nguồn sống đó đã giữ cho chị Eden đứng vững và ca hát bao lâu nay rồi. “Điều gì đã khiến cho vị thần chết này trở thành huyền thoại thế ạ?” Tôi thì thào hỏi, nãy giờ không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh Tod chứng tỏ anh chàng lại đang ở chế độ tàng hình với người ngoài rồi. Trong một thoáng, anh Tod há hốc mồm nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi anh tại sao cỏ lại có màu xanh không bằng. Và rồi anh chợt nhớ ra tôi vẫn chỉ là một lính mới tò te trong cái thế giới mới mẻ này. “Cô ấy là người của thời cổ đại. Vị thần chết già nhất vẫn còn hoạt động. Mà cũng có thể là vị thần chết lớn tuổi nhất từ trước tới nay không biết chừng. Không ai biết tên họ thực sự của cô ấy là gì, chỉ biết rằng vào thời La Mã cổ đại cô ấy đã lấy tên theo nữ thần của sự chết chóc. Libitina.” Tôi nhướn mày nhìn anh Tod. “Và anh dám gọi vị thần chết đáng sợ nhất trong lịch sử ấy bằng tên thân mật?” Anh Tod nhún vai tỏ vẻ bất cần, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ hai má anh chàng đang đỏ ửng lên. Hoặc cũng có thể đây chỉ là hiệu ứng của tấm phông bằng vải sa tanh màu đỏ phản chiếu lên đôi má gần như trong suốt của anh. “Anh nào đã được gặp cô ấy lần nào đâu. Nói gì đến việc trò chuyên thân mật.” “Tuyệt.” Tôi đảo tròn hai mắt, thở hắt ra. Hai đứa chúng tôi đích thị là đang hộ tống anh chàng thần chết fan-boy Tod đi gặp thần tượng của mình chứ đâu. Trông anh ấy háo hức chẳng khác gì một cậu nhóc con được bố mẹ dắt đi chơi hội chợ phim Star Trek... Lúc chúng tôi vòng qua góc tường cũng là lúc tôi bắt gặp cảnh tượng thần chết Libby đang ngửa cổ hút nốt phần Hơi thở của Quỷ cuối cùng trong không khí. Phần đuôi cong vút của thứ chất khí không màu đó vểnh ngược lên, vỗ nhẹ vào má cô, trước khi chui tọt vào giữa hai bờ môi chúm chím khẽ trề ra của cô. Kế đó, nữ thần chết cổ đại giơ bàn tay đeo găng da màu đen lên quệt ngang miệng, như thể lau sốt bị dính trên mặt. Dù là gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng hề muốn biết mùi vị của thứ nước sốt kinh khủng đó. “Cô ấy kia rồi.” Sự hồ hởi xen chút sợ sệt trong giọng nói của anh Tod khiến tôi không thể không quay sang dòm nét mặt anh khi ấy. Trông anh có vẻ... thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một phản ứng rất con người như thế ở chàng thần chết điển trai này. Đột nhiên nỗi lo sợ nãy giờ trong tôi bỗng dịu hẳn lại và tôi thậm chí đã nhoẻn miệng cười. “OK, đi thôi anh.” Nói rồi tôi khoác tay anh Tod tiến về chỗ cô Libby, trước khi các ngón tay anh mờ dần khỏi tay tôi. Tôi đứng khựng lại, nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình, và cảm thấy có chút khó chịu khi phát hiện ra anh Tod giờ đã gần như tàng hình với cả mình. “Sao thế ạ?” “Chẳng sao cả. Nghiêm túc một chút đi” - anh Tod sẵng giọng nói – “Đừng có đùa bỡn với vị thần chết hơn 3.000 năm tuổi, chúng ta đâu phải là mấy đứa trẻ con đi xem concert gặp thần tượng.” Anh giơ hai bàn tay trong suốt lên chỉnh lại cái áo sơ-mi cũng đã trong suốt của mình rồi hùng dũng tiến về phía thần chết Libby, đầu ngẩng cao đầy tự hào. Bước chân của anh càng lúc càng vững chãi, khiến tôi không khỏi lo lắng ngoái đầu nhìn xung quanh, chỉ sợ ai đó sẽ để ý khi anh đột nhiên xuất hiện trong không khí. Chỉ khi không nghe thấy tiếng đế giày nện trên sàn, tôi mới nhận ra rằng anh ấy vẫn chưa để cho con người nhìn thấy mình. Hơn nữa sự lo lắng của tôi là hơi thừa bởi mọi con mắt hiện giơ đang đổ dồn về phía sân khấu, nơi các bác sỹ vẫn đang cấp cứu không mệt mỏi - và trong vô vọng – cho chị Eden. Qua tiếng bước chân đầy tự tin của anh Nash tôi đoán là giờ anh đã nhìn thấy ông anh trai của mình. Và đang thầm cầu mong cho anh Tod sẽ làm hay phun ra một câu gì đó thật ngu ngốc trước mặt thần tượng của mình. Anh Tod dừng lại, vừa lúc nữ thần chết quay sang nhìn chăm chăm vào mặt anh. Đôi mắt xanh biếc lạnh như băng của cô ta khiến cho người đối diện phải giật mình. “Em chào cô.” Anh Tod nói, và tôi thầm thán phục anh vì đã không hề tỏ ra lúng túng hay lắp bắp trước mặt người phụ nữ đầy uy quyền kia. Trong khi mồm miệng tôi này giờ cứ gọi là cứng đơ vì khiếp sợ. Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy Libitina là một người sành sỏi, giàu kinh nghiệm và hiển nhiên là rất mạnh mẽ. Cô ấy sở hữu một nhan sắc đẹp đến khó tin, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không trang điểm và chải lại đầu tóc cho tử tế trước khi đến đây. Cô Libby mặc một chiếc áo khoác da dài màu đen, bó chẽn ở thắt lưng, làm tôn lên cái eo nhỏ xíu của mình. Phải thừa nhận là kiểu áo này rất hợp với phong thái của các Tử thần, dù là nam hay nữ. Duy có một điều tôi thắc mắc là trước khi mốt áo da trở nên thịnh hành, không hiểu một thần chết thâm niên như cô Libby đã phải mặc đồ gì... Mái tóc dài đen nhánh buộc gọn ra đằng sau đã phô bày làn da nâu không tì vết cùng khuôn mặt đẹp như tượng của cô. Tôi chỉ muốn giơ tay chạm thử vào má cô Libby để xem cô ấy có thực sự hoàn hảo như vẻ bề ngoài nhìn vào không. Không lẽ trên đời lại có người hoàn mỹ đến như thế? Hay là có nhỉ? “Vâng?” Đôi mắt sắc lạnh của cô vẫn không rời anh Tod, chẳng buồn để ý tới sự hiện diện của tôi hay anh Nash. Giống như các thần chết khác, cô ấy cũng ghét loài bean sidhe. Đáng ra ngay từ đầu tụi tôi không nên bám theo anh Tod mới phải. Có điều cô ấy cũng không hề tàng hình trước mặt anh Nash và tôi.,. “Em là Tod, làm việc tại văn phòng chi nhánh của khu vực này.” - anh Tod ngừng lại, và tôi lấy làm thích thú khi thấy hai má anh ửng hồng, mà lần này tôi có thể dám chắc là không hề liên quan gì tới tấm màn sân khấu phía sau “Em có thể hỏi cô một vài câu hỏi được không ạ?” Cô Libby quắc mắt lên, và tôi rùng mình kinh hãi. “Cậu có gì không hài lòng với cách làm việc của ta sao?” Cô ta nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, bằng một thứ giọng địa phương mà tôi không sao nhận ra được, và cả ba anh em lập tức lùi vội ra sau, chẳng đứa nào dám đối mặt với sự nổi giận của nữ thần chết. “Không ạ!” - anh Tod giơ vội hai tay lên, trong khi tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn – “Chuyện này không có liên quan gì tới công việc của văn phòng đâu ạ. Tối nay không phải là ca trực của em. Em chỉ là tò mò thôi ạ. Về quá trình...” Đôi lông mày mảnh mai đen nhánh của cô Libby khẽ nhướn lên, đổi sang vẻ thích thú rất nhanh. “Hỏi đi.” Đột nhiên tôi thấy thích nữ thần chết này - dù cho cô ấy không ưa gì loài bean sidhe chúng tôi - bởi vì ở vị trí của cô ấy hoàn toàn có thể từ chối hoặc không thèm để ý tới một người mới như anh Tod, nhưng cô ấy đã không làm vậy. Anh Tod đút hai tay vào túi quần và hít một hơi thật sâu. “Cảm giác đó như thế nào ạ? Hơi thở của Quỷ ý ạ. Cô giữ nó... trong người à?” Cô Libby khẽ gật đầu rồi quay lưng tiến thẳng về phía hành lang nơi tụi tôi vừa đi qua. Ba đứa ngập ngừng nhìn nhau một hồi rồi anh Tod nhún vai, bước vội theo cô Libby. Chúng tôi gần như đã phải chạy mới đuổi kịp những bước chân đang âm thầm và lạnh lẽo lướt đi trên sân của cô. “Hít chúng vào thật sâu trong cơ thể mình” - giọng nói của cô mang nặng âm sắc của thứ ngôn ngữ chết, của những nền văn hóa đã bị tàn phá theo thời gian: Trầm lắng và cộc cằn. Nhưng đầy uy lực. Đủ khiến tôi lạnh hết cả sống lưng, như thể vừa nghe phải một điều gì đó không nên nghe. Một giọng nói không được ai nghe tới trong suốt nhiều thế kỷ qua – “Nó sẽ lấp đầy lá phổi của cậu. cảm giác bỏng rát vì lạnh sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, từ từ gặm nhấm cậu. Nhưng điều đó là tốt. Bởi nếu cảm giác bỏng rát ấy mất đi, chứng tỏ cậu đã giữ nó trong người quá lâu. Hơi thở của Quỷ sẽ giết chết linh hồn của cậu.” Càng nghe tôi càng run lên bần bật vì sợ, đến nỗi một tay phải nắm lấy tay anh Nash, tay còn lại đút vội vào túi quần. Một vài nhân viên kỹ thuật vừa khệ nệ bê thùng thiết bị đi qua, và anh Tod đợi cho tới khi họ đi khỏi mới dám mở miệng hỏi tiếp câu thứ hai. “Tối đa có thể giữ nó trong cơ thể mình bao lâu ạ?” Giờ thì anh ấy đã đi song song với thần tượng của mình, trong khi tôi và anh Nash bằng lòng với việc đi theo đuôi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để nghe được đoạn hội thoại của hai người họ. “Một tiếng” - cô khè quay mặt sang nhìn anh Tod – “Để càng lâu thì càng nguy hiểm.” “Thế cô làm gì với nó ạ?” Tôi hỏi với lên, máu tò mò đột nhiên nổi hứng. Cô Libby đứng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn tôi. Ở khoảng cách gần như thế này, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra dấu vết của thời gian đang hiện rõ trên đôi mắt của cô. Những năm tháng của sự sống và cái chết, của sự tồn tại không có hồi kết. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay tôi. Đáng ra tôi không nên thu hút sự chú ý của cô ấy mới phải. “Ai thế” Cô quay sang hỏi anh Tod. “Một người bạn ạ. Bạn gái của em trai em.” Anh đưa tay chỉ về phía anh Nash, người cũng đang căng thẳng không kém gì tôi. Cô Libby chỉ liếc tụi tôi một cái rồi không nói không rằng quay lưng đi tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và chợt nhận ra rằng anh Tod không hề giới thiệu với cô ta tên của hai đứa tụi tôi. Xem ra cuối cùng anh Tod cũng học được tính cẩn trọng này của anh Nash, bởi vì thật dại dột khi nói tên mình cho sứ giả của thần chết. Mặc dù nếu muốn biết họ thừa sức tìm ra được tên tuổi của bạn, nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay. Vì thế sẽ lại càng dại dột khi bạn thu hút sự chú ý của một thần chết. Bên ngoài sân vận động, những hồi chuông báo động bắt dầu vang lên, ngày càng có thêm nhiều nhân viên an ninh tiến về phía sân khấu, nhưng chuyện đó dường như không mấy ảnh hưởng tới cô Libby. “Có những nơi dành riêng cho việc xử lý Hơi thở của Quỷ. Tại Cõi Âm.” Cô ấy nói tiếp, mặc dù chẳng ai hỏi. “Nếu một thần chết muốn làm công việc này - thu thập Hơi thở của Quỷ, thay vì các linh hồn - thì cần phải bắt đầu từ đâu ạ?” Anh Tod hỏi, lúc bốn chúng tôi rẽ qua một cái sảnh khác, nãy giờ tôi vẫn không hề nghe thấy tiếng bước chân của cô Libby. “Cố mà sống thêm vài nghìn năm nữa” - giọng cô đanh lại, như một lời cảnh cáo – “Nếu đến lúc đó cậu vẫn còn sống, hãy tìm ta. Ta sẽ chỉ cho cậu. Chớ có dại mà thử một mình, cậu bé ạ. Những cái chết đau đớn là kết cục không thể tránh khỏi dành cho những kẻ ngu ngốc dám bán rẻ linh hồn của mình.” “Em sẽ không làm thế đâu ạ” - anh quả quyết – “Nhưng công nhận mới chỉ nhìn cô làm thôi đã thấy thích rồi.” Cô Libby dừng lại, quay sang nhìn anh Tod đầy bí hiểm. Tôi có cảm giác như bản thân cô ấy cũng không hề chắc chắn về điều mình sắp nói ra sau đây. “Cậu có thể sẽ có cơ hội được chứng kiến lại chuyện đó đấy. Ta sẽ trở lại trong năm ngày nữa.” “Để lấy đi một Hơi thở của Quỷ khác ý ạ?” - tôi thảng thốt kêu lên. Ánh mắt lạnh như băng của cô quay ra xoáy thẳng vào trong mắt tôi. “Tất nhiên rồi. Một kẻ ngu ngốc khác sẽ lại nhả Hơi thở của Quỷ ra khỏi cơ thể cô ta vào thứ Năm tới.” “Kẻ ngu ngốc đó là ai thế ạ?” Giọng anh Tod đanh lại, thú thực là tôi đã hơi bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của anh. Lông mày anh ấy nhăn tít lại, đôi môi mím chặt đầy phẫn nộ. “Addison Page. Cô ca sỹ.” Cô Libby nói như thể đó là một điều hiển nhiên khỏi phải bàn cãi. Nghe thấy vậy anh Tod loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Anh Nash vội đưa tay ra đỡ lấy vai ông anh trai nhưng tay anh đã chỉ có thể xuyên vào không khí. Trong một thoáng tôi đã cứ sợ là anh Tod sẽ rơi thẳng ra sau bức tường trắng trước mặt. “Addy đã bán linh hồn của mình ý ạ?” - anh Tod đưa tay lên xoa cái trán gần như trong suốt của mình – “Cô có chắc không ạ?” Cô Libby nhướn mày như muốn hỏi anh đang hỏi thật hay đùa. “Từ khi nào ạ?” “Đó không phải là việc của ta” - nữ thần chết đút hai tay vào trong túi áo khoác, khinh khỉnh nhìn anh Tod, như thể linh cảm của cô về chuyện anh ấy chưa sẵn sàng để thu thập Hơi thở của Quỷ đã được chứng thực – “Việc của ta là thu thập thứ ta cần phải lấy và xử lý nó cho gọn ghẽ. Thôi, hết thời gian rồi, ta phải đi đây, cậu bé.” “Khoan đã!” - anh Tod giật vội lấy tay cô Libby và tôi không dám chắc ai là người bị bất ngờ hơn, nữ thần chết hay anh Nash – “Addy sẽ phải chết thật ạ?” Cô Libby gật đầu và vụt biến mất trước khi chúng tôi kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tiếng nói của cô vẫn còn rơi rớt lại phía sau thêm vài giây nữa. “Cô ta sẽ nhả ra Hơi thở của Quỷ bằng cách tự kết liễu cuộc đời mình - Và ta sẽ có mặt ở đó để thu thập nó.” Chương 3 “ADDY ĐÃ BÁN LINH HỒN CỦA MÌNH” – Anh Tod nói, giọng rất xa xăm. Tôi nghĩ anh ấy vẫn chưa hết sốc. Hoặc cũng có thể đó chỉ là hiệu ứng tiếng vang của cái hành lang rộng không một bóng người. Một giọng nói mà người thường không thể nghe thấy liệu có khả năng vọng lại không nhỉ? “Vâng, có vẻ là thế thật.” Tôi nói. Ý nghĩ ấy khiến tôi nổi hết da gà, và tôi đã phải đưa tay lên xoa dọc hai cánh tay. “Cô ấy sẽ tự kết liễu cuộc đời mình” – mắt anh Tod mở to, đầy hoang mang và sợ hãi. Từ khi quen anh tới giờ tôi chưa từng thấy anh biết sợ là gì – “Chúng ta cần phải ngăn cô ấy lại. Cảnh báo cho cô ấy biết hoặc làm một điều gì đó.” Anh Tod lao như bay về phía cuối hành lang, làm tôi và anh Nash chạy hộc hơi đuổi theo. Giờ mà anh ấy biến mất ra sau bức tường kia thì có giời mà tìm được. “Anh định cảnh báo cho cô ấy biết điều gì mới được cơ chứ? Rằng cô ấy sẽ tự kết liễu cuộc đời mình á?” – anh Nash hối hả nói – “Anh không nghĩ là cô ấy đã biết trước được điều đó à?” “Có thể là không” – anh Tod dừng lại trước ngã ba hình chữ T, ngần ngừ không biết nên rẽ ngã nào – “Có thể cái lý do khiến cho cô ấy phải tự vẫn chưa hề xảy ra.” Anh quay đầu nhìn sang bên trái rồi đột nhiên đổi hướng rẽ sang phía bên phải. “Khoan đã!” – tôi lao vội tới nắm chặt lấy tay anh Tod, thầm cảm tạ trời đất khi thấy tay mình không xuyên qua người anh – “Anh có biết mình đang đi đâu không thế?” “Không” – chưa bao giờ tôi thấy anh ấy giống với con người như lúc này – “Anh biết phòng thay đồ của cô ấy ở đâu, nhưng không biết từ đây phải đi đường nào. Anh lại không thể đi xuyên qua tường mà không làm mất dấu hai đứa.” Tôi không hề muốn biết làm cách nào mà anh ấy biết được phòng thay đồ của chị Addy ở đâu, nhưng cứ chiếu theo cái cách anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tôi và anh Nash mấy ngày nay, thì câu trả lời đã quá rõ ràng. “Ờ, làm người thường đôi khi cũng có cái bất tiện như thế đấy.” Anh Nash tựa vai v ào bức tường trắng bên cạnh, chờ đợi. “Anh không phải đợi bọn em đâu.” – mặc dù rất mu ốn gặp ngôi sao mới nổi Addison Page, nhưng so với việc phải nói cho chị ấy biết chuyện sự nghiệp và cuộc đời của chị sẽ kết thúc trong chưa đầy một tuần nữa thì tôi chẳng thà không gặp còn hơn – “Em nghĩ em sẽ không tham gia vào chuyện lần này đâu.” – Tôi quay sang anh Nash chờ đợi sự đồng tình của anh, nhưng cả anh và anh Tod đều nhìn tôi bằng một vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa miễn cưỡng – “Gì chứ?” “Anh đã chết rồi mà Kaylee” – anh Tod dừng lại trước một cánh cửa đóng kín, tay đặt lên tay nắm cửa – “Addy đã tới dự đám tang của anh. Làm sao anh có thể xuất hiện trước mặt cô ấy sau hai năm và khuyên cô ấy đừng có tự vẫn. Như thế thật bất lịch sự.” Tôi bật cười trước sự lo lắng của bất thình lình của anh về phép lịch sự. Trong hoàn cảnh này, cụm từ “bất lịch sự” có vẻ là không chuẩn cho lắm. Nhưng tiếng cười ấy đã nhanh chóng tắt ngúm khi tôi chợt hiểu ra mục đích thực sự của anh. “Khoan đã, anh muốn tụi em nói với chị ấy á?” “Nếu nhìn thấy anh bây giờ, cô ấy chắc chắn sẽ hoảng loạn mất và anh không muốn những ngày cuối đời của Addy phải ở trong trại thương điên.” “Xin cám ơn, người ta gọi đấy là Khoa tâm thần, chứ không phải trại thương điên.” – tôi bỗng r ùng mình khi nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp của mình ở cái chốn chỉ toàn thuốc an thần và những chiếc áo buộc dây trắng toát – “Và sẽ không có chuyện bọn em đi khuyên nhủ cô bạn gái cũ nổi tiếng của anh rằng cô ấy cần phải yêu đời lên nếu không muốn tái ngộ với anh dưới cửu tuyền. Như thế mới gọi là bất lịch sự.” “Hơn nữa, còn khướt cô ấy mới chịu tin lời bọn này” – anh Nash khoanh hai tay trước ngực, tỏ rõ sự đồng tình với quan điểm của tôi – “Có khi còn gọi bảo vệ gô cổ cả hai đứa không biết chừng.” “Thế thì hãy làm cho cô ấy tin hai đứa đi” – anh Tod nói, như thể chuyện ấy dễ lắm không bằng – “Anh sẽ có mặt ở đấy hỗ trợ thêm vào. Chỉ có điều cô ấy sẽ không nhìn thấy anh mà thôi.” Tôi liếc qua phía anh Nash và thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh cũng không hề có ý muốn nhận lời. Tôi cũng muốn giúp anh Tod lắm chứ - nhất là nếu có thể cứu sống được chị Addison Page – nhưng tôi không muốn bị còng tay dẫn ra khỏi phòng thay đồ của người khác. Thử hỏi bố tôi sẽ giận đến thế nào nếu phải đến bảo lãnh cho tôi ở sở cảnh sát. Nhưng trước khi tôi kịp cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn về hành động của mình, đột nhiên đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khác… “Anh Tod, đợi một chút ” - tôi đứng chặn giữa anh và cánh cửa. Anh buông tay khỏi nắm cửa, nhíu mày khó chịu – “Làm sao chúng ta có thể chắc chắn là kế hoạch ấy sẽ thành công? Ý em là, cứ cho rằng chị ấy chịu tin lời bọn em nói, và quyết định không tự sát nữa. Không lẽ chị ấy sẽ không chết vì một lý do nào đó khác vào tuần sau, tại thời điểm đáng ra chị ấy phải tự sát hay sao? Nếu tên chị ấy thực sự có trong danh sách của tuần sau, sớm muộn gì rồi chị ấy cũng sẽ phải chết, dù bằng cách này hay cách khác. Anh cũng đâu thể ngăn cản cô Libby tới bắt chị ấy, và nói thẳng ra là chỉ có ai đại ngu mới cố dại dột thử làm điều đó.” Anh Tod và anh Nash đã từng giải thích cho tôi về cơ chế hoạt động của thần chết, ngay sau khi tôi phát hiện ra mình là một bean sidhe. Có thể nói đó là một tuần sóng gió nhất của cuộc đời tôi. Theo như lời họ nói thì ngay khi vừa sinh ra, trên mỗi người đã được đóng một cái dấu đề sẵn “ngày tận số” - giống như ngày hết hạn đối với thực phẩm trong siêu thị vậy. Và công việc của các thần chết là thực hiện cho đúng ngày giờ ghi trên ấy, thu thập linh hồn của những người đã khuất và đưa tới nơi tái sinh. Cách duy nhất để kéo dài tuổi thọ của một người là hoán đổi ngày mất với một người khác, để giữ cho sự sống và cái chết luôn được cân bằng. Vì thế nếu chúng tôi cứu sống chị Addison Page - trên lý thuyết, là một bean sidhe, anh Nash và tôi hoàn toàn có thể làm được điều này - ai đó sẽ phải chết thay cho chị ý và người ấy có thể là bất cứ ai. Là tôi, là anh Nash hoặc một ngươi lạ mặt bất kỳ đang đứng gần đó. Mặc dù rất muốn giúp anh Tod và chị Addison nhưng tôi không thể mạo hiểm với tính mạng của mình hay của những người khác được. Anh Tod chớp mắt nhìn tôi, mặt buồn rười rượi. “Anh biết chứ.” - anh thở dài, hai vai rũ xuống bất lực – “Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy danh sách nên tạm thời chưa lo tới chuyện đó vội. Giờ cái anh cần là làm sao thuyết phục để cô ấy không nghĩ tới chuyện tự sát nữa. Và để làm được điều đó anh rất cần sự giúp đỡ của hai đứa. Làm ơn đi mà.” Anh hết nhìn tôi lại nhìn anh Nash và ngược lại. Anh Nash cau mặt lại, dựa người vào bức tường phía sau cánh cửa, mặt không hề có ý nhượng bộ. “Tod, chính anh đã từng nói là sẽ rất nguy hiểm nếu bean sidhe can thiệp vào công việc của thần chết còn gì?” “Và việc biết trước ngày giờ phải chết của mình sẽ chỉ càng khiến cho chuỗi ngày cuối đời của người đó thêm đau khổ mà thôi.” - tôi nhắc lại nguyên xi những lời anh Tod đã từng nói với tôi. Có lẽ bản thân anh ấy cũng không thể ngờ rằng sẽ có ngày chúng quay lại dồn anh vào thế bí như thế này. Anh Tod thản nhiên nhún vai. “Anh biết, nhưng lần này là khác.” “Khác thế nào?” - anh Nash nghiêm mặt lại – “Bởi vì cô ây là bạn gái cũ của anh? Người anh chưa bao giờ quên được...” Sự giận dữ thoáng hằn lên trên nét mặt anh Tod, nhưng vẫn không thể ẩn đi nỗi đau đớn và tổn thương đang cào xé bên trong. “Lần này khác bởi vì cô ấy đã bán linh hồn của mình, Nash ạ. Em thừa hiểu điều đó nghĩa là gì mà.” Anh Nash nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi anh ấy mở mắt ra, ánh mắt anh đã chứa đựng nhiều cảm thông hơn là tức giận đối với anh Tod. “Đó là sự lựa chọn của cô ấy.” “Cô ấy không hề biết bản thân đã mắc phải chuyện gì Làm sao cô ấy biết được!” Anh Tod giận dữ quát ầm lên. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy bộc lộ cảm xúc của mình thật đến như vậy. “Chị ấy mắc phải chuyện gì thế?” Tôi hậm hực khoanh hai tay trước ngực, chờ đợi một câu trả lời từ phía anh em nhà Hudson. Tôi rất ghét khi cứ luôn là người chẳng biết chuyện gì hết. Cuối cùng anh Nash thở dài, hướng sự chú ý trở lại phía tôi. “Cô ấy đã bán linh hồn cho một tà ma nhưng hắn sẽ không thể làm được gì cho tới khi cô thực sự qua đời. Và khi đó, linh hồn của cô ấy sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn. Mãi mãi. Hắn có thể làm gì tùy thích với linh hồn đó. Vì các tà ma sống bằng nỗi đau và sự tuyệt vọng của người khác nên có lẽ hắn sẽ tra tấn và hành hạ linh hồn của Addison - hay nói đúng hơn là phần linh hồn còn sót lại của Addison - cho tới tận cùng của thời gian. Hoặc cho tới ngày tận cùng của Cõi Âm. Còn tùy xem cái nào đến trước.” Toàn thân tôi nôn nao, chao đảo trước cái viễn cảnh ghê người mà anh Nash vừa mô tả. “Liệu đó có phải là điều sẽ xảy ra với những linh hồn mà bác Val đã trao đổi với mụ Belphegore không anh?” - Anh Nash buồn bã gật đầu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay tôi – “Nhưng như thế thật không công bằng. Các cô gái ấy có làm gì sai đâu, vậy mà giờ linh hồn của họ phải chịu đựng sự tra tấn và hành hạ tới vô tận là sao?” “Đó là lý do vì sao người ta coi việc đánh cắp linh hồn là bất hợp pháp.” Anh Tod nói, giọng đầy thông cảm. “Thế việc bán linh hồn có bị coi là bất hợp pháp không ạ?” Trong lòng tôi bỗng lóe lên một tia hy vọng. Biết đâu chị Addison có thể lấy lại được linh hồn của mình. Nhưng anh Tod lắc đầu. “Linh hồn không thể bị tước đoạt từ những cơ thể đang sống. Chúng chỉ có thể được đem cho hoặc bán đi bởi chính người chủ của mình hoặc bị đánh cắp sau khi đã rời khỏi cơ thể của người chết. Trong thế giới của Cõi Âm, có cả một thị trường lớn buôn bán linh hồn con người và việc Addy làm là hoàn toàn hợp pháp. Có điều cô ấy không hề ý thức được điều gì đang chờ đợi mình. Cô ấy không thể biết được.” Tôi không biết phải nói sao nữa. Cũng chẳng biết nên lo sợ cho số phận của bốn linh hồn vô tội kia hơn hay là bác Val, người đã hy sinh linh hồn của bản thân để cứu lấy cô con gái. Hay chị Addison Page, người sắp phải chịu chung cảnh ngộ. “Bọn mình phải nói cho chị ấy biết anh ạ.” - tôi nhìn sâu vào trong mắt anh Nash và thấy các vòng xoáy màu xanh và nâu đang xoay tròn dữ dội, chứa đầy nỗi khiếp sợ và sự ngần ngại – “Em sẽ dằn vặt chết mất nếu chúng ta không thử, dù chỉ là một lần.” “Kaylee, đó không phải là trách nhiệm của bọn mình” - anh Nash lên tiếng phản đối – “Tà ma ấy đã có trong tay linh hồn của Addy rồi. Thử hỏi chúng ta còn có thể làm được gì nữa?” Tôi nhún vai. “Em không biết. Hay là bọn mình thử giúp chị ấy phá vỡ cái hợp đồng của quỷ đó xem sao. Có thể không nhỉ?” Anh Nash miễn cưỡng gật đầu. “Xét về nguyên tắc khi làm hợp đồng sẽ phải có điều khoản liên quan tới chuyện đó, nhưng sẽ rất nguy hiểm...” Nhưng anh ấy biết thừa rằng sẽ không thể làm thay đổi quyết định của tôi. Không phải lần này. Tôi có thể đọc được điều đó trong mắt anh. “Em không thể quay lưng đứng nhìn linh hồn của chị ấy chịu sự hành hạ và tra tấn như thế được, nếu quả thực em có thể làm điều gì đó để giúp cho chị ấy. Anh thì sao?” Anh không trả lời và sự im lặng của anh khiến tôi còn sợ hơn cả chuyện một tà ma đang đếm từng ngày để sở hữu trọn vẹn linh hồn của chị Addison. Tôi chỉ dám thở phào nhẹ nhõm khi anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi. “Dẫn đường đi, thần chết” - anh nói – “Và hãy khẩn trương lên. Giờ Eden chết rồi, Addy có lẽ sẽ không nán lại đến cuối chương trình đâu.” Các buổi concert trước đó luôn được khép lại bằng màn song ca của hai nữ ca sỹ đình đám này. Với lời cảnh báo vừa rồi của anh Nash, ba đứa chúng tôi vội vã chạy đi lùng sục khắp khu vực hậu trường. Anh thỉnh thoảng lại ngó nửa đầu qua những cánh cửa đóng im ỉm để đảm bảo rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Càng đến gần khu vực phòng thay đồ của chị Addison, chúng tôi càng gặp nhiều người hơn trên các hành lang dẫn ra sân khấu, ai nấy đều đang bàn bạc sôi nổi về tai nạn vừa xảy ra với chị Eden. Giờ người ta đang chuyển chị ấy tới bệnh viện, và mặc dù các nhân viên y tế đã ra sức hô hấp nhân tạo cho chị nhưng xem ra mọi người cũng đoán được là chị ấy đã qua đời. Còn bọn tôi thì biết chắc chắn. Nhờ mấy cái thẻ đeo lủng lẳng trên cổ mà tụi tôi không bị ai để ý tới. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gờn gợn khi thấy mọi chuyện đã quá thuận lợi và dễ dàng. Tôi đã đúng. Đứng chốt chặn ngay ngoài của phòng thay đồ của chị Addy là một nhân viên, bảo vệ to cao như hộ pháp. “Giờ thì sao?” Tôi thì thào cúi xuống uống nước từ cái vòi đặt cách đó vài mét. “Để anh kiểm tra lại lần nữa xem cô ấy có đúng là đang ở một mình không” - anh Tod nói oang oang, làm tôi giật nảy mình, hốt hoảng nhìn xung quanh. Nhưng rồi chợt nhớ ra là ngoài tôi và anh Nash ra thì chẳng ai nghe thấy tiếng anh –“Sau đó anh sẽ đánh lạc hướng tay vệ sỹ đó cho hai đứa.” Trước khi tụi tôi kịp hỏi anh định làm cách nào thì đã thấy anh ấy biến mất rồi. Anh Nash và tôi khoác tay nhau, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, để không bị ai nghi ngờ. Càng lúc tôi càng thấy mừng vì đã thuyết phục anh đi cùng với mình - bỏi vì nếu không chắc giờ tôi căng thẳng thần kinh chết mất. Người vệ sỹ kia đang đeo một cặp kính râm to đoành trên mặt mặc dù bây giờ đang là buổi đêm và ở trong nhà. Vì thế tôi không thể biết được anh ta có đang nhìn về phía mình hay không. Nhưng tôi đoán là có. Đột nhiên, một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi và anh Tod bỗng từ đâu lù lù hiện ra bên cạnh tôi. Tôi nhảy dựng lên và tay vệ sỹ lập tức quay đầu nhìn về phía tôi. “Đừng có làm như thế!” Tôi cáu kỉnh rít lên. “Xin lỗi” - anh Tod nói. Nhưng trông anh ấy chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả - “Mẹ cô ấy cũng đang ở trong phòng, nhưng bác ấy sắp đi gọi xe rồi...” Anh Tod còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cửa phòng chị Addy bật mở, một người phụ nữ trung niên, bản sao về già của chị Addison bước ra. Bác ấy gật đầu chào viên vệ sỹ rồi đi thẳng về phía cuối hành lang, lướt qua mặt tôi và anh Nash, mà không buồn liếc nhìn chúng tôi lấy một lần. “OK...” - anh Tod hạ giọng – “Hai đứa trốn tạm vào cái toa-lét ở góc tường đằng kia đi. Anh sẽ lừa tay vệ sỹ đó ra chỗ khác trong lúc hai đứa lẻn vào phòng của Addy. Rồi anh sẽ nhập hội sau. Nhớ làm sao phải thu hút sự chú ý của cô ấy thật nhanh, và đừng để cô ấy hét ầm lên đấy.” Nói bao giờ chẳng dễ hơn làm. “Em sẽ giết chết anh nếu có chuyện gì xảy ra.” Anh Nash làu bàu, miễn cưỡng đi theo ông anh trai về phía toa lét dành cho nhân viên. “Hơi muộn rồi đó, em trai.” Anh Tod khinh khỉnh đáp lại. Sau đó anh ấy lại vụt biến mất. Tôi mở cửa nhòm vào trong toa-lét nữ để chắc chắn là không có aì, rồi vẫy tay gọi anh Nash vao cùng. Trong lúc anh ây còn đang mải trầm trồ trước sự sạch sẽ và cách bài trí trang nhã của bên toa-lét nữ thì tôi ghé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ chờ đợi dấu hiệu của anh Tod. Nhưng tụi tôi cũng chỉ phải chờ vài giây, trước khi nghe thấy tiếng bước chân chạy thình thịch từ phía phòng thay đồ của chị Addison. Anh Tod đang đứng cười rất tinh quái ở góc cuối hành lang trêu ngươi tay vệ sỹ, toàn thân anh giờ đã hiện ra đầy đủ. Rõ ràng viên vệ sỹ tội nghiệp kia chỉ được cái to xác chứ không nhanh nhẹn cho lắm, bởi vì mới đuổi nhau được có vài bưóc mà anh Tod đã bỏ xa anh ta tới cả mét. “Quay lại đây, tên nhóc kia!” Anh ta giơ hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp lên đầy bất lực. Lúc chạy qua toa-lét, anh Tod thậm chí vẫn còn kịp quay sang nháy mắt với tôi, trước khi vòng qua góc tường kế bên, trong khi tay vệ sỹ vẫn đang lạch bạch chạy đuổi theo đằng sau. Ngay khi hai người họ vừa đi khuất, anh Nash và tôi vội mở cửa chạy thật nhanh về phía phòng thay đồ, chỉ sợ tay vệ sỹ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng khi đã đứng trước cửa phòng chị Addy rồi thì cả hai đứa đờ người ra chẳng biết nên làm gì. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh Nash nhìn tôi, khè hất đầu về phía nắm cửa. “Anh mở đi” - tôi thì thào –“Chị ấy có biết em là ai đâu. Nhưng chắc vẫn nhớ anh đấy.” Anh Nash đảo tròn hai mắt, rồi ngập ngừng đặt tay lên núm của. Tôi nhìn thấy một sự quyết tâm - hay là sự cam chịu nhỉ - thoảng qua nét mặt anh và anh đưa tay mở cửa đầy dứt khoát. Thề là tôi đã rất ghen tỵ với tinh thần thép của anh. Anh bước vào trong phòng, kéo tôi vào theo, rồi đóng cửa lại. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng kêu lên thất thanh của chị Addison gọi vệ sỹ. Nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra, cũng như bóng dáng cô ca sỹ Addison Page. Phải công nhận là phòng thay đồ của chị ấy lỗng lẫy thật. Một dãy các bộ đồ trang phục biểu diễn sặc sỡ được treo trên cái giá đặt dọc theo tường, kế bên là chiếc gương cỡ lớn và bàn trang điểm có gắn đèn mờ viền xung quanh, ở góc phòng kê một chiếc bàn tròn nhỏ, trên đó chất ngút ngàn nào là bánh trái, hoa quả, pho-mát, đồ điểm tâm... Còn tại chính giữa phòng là một bộ sô-pha trắng muốt rõ sang chảnh, cùng hai chiếc ghế bành, quây xung quanh cái TV màn hình phẳng kết nối với máy Playstation 3. Anh Nash nhướng mày liếc qua tôi hỏi và tôi chỉ biết nhún vai trả lời không biết. Đột nhiên tôi nghe có tiếng nước chảy phát ra từ phía cánh cửa đang mở hé, mà nãy giờ tôi không để ý. Hoá ra căn phòng này còn có toa-lét riêng. Và chị Addison Page đang ở trong đó. “Xe đến rồi ạ?” Cô ca sỹ bước ra, vừa đi về phía bàn trang điểm vừa nghiêng đầu tháo khuyên tai. Rồi chị ấy ngước nhìn lên và đứng sững người lại. Trong một giây tôi đã tưởng là chị ấy sẽ hét ầm lên cơ. Nhưng anh Nash đã kịp lên tiếng trước, và dùng sức Ảnh hưởng của mình kiềm chế nỗi hoảng sợ của chị. “Chào Addison.” Anh nói. Bản thân tôi cũng được lợi từ sức Ảnh hưởng ấy, khi đột nhiên không còn cảm thấy lo lắng và hồi hộp như lúc mới bước vào phòng. Giọng nói của các bean sidhe nam giống như một thứ thuốc an thần trong khi tiếng khóc của các nữ bean sidhe chẳng khác nào những tiếng thét đinh tai nhức óc. Thật không công bằng, đúng không? Nhưng đôi khi điều đó lại khá tiện lợi. Vẻ khó chịu nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười duyên rất chuyên nghiệp của Addison. “Ừm... thực sự xin lỗi nhưng bây giờ không tiện lắm. Mình đang trên đường đến bệnh viện thăm chị Eden” - vừa nói chị vừa đưa tay vuốt lọn tóc xanh ra sau tai, rồi với tay lấy cái bút trên bàn trang điểm – “Nhưng mình có thể ký tặng hai bạn.” Chị ấy tưởng bọn tôi là fan hâm mộ. Và không hề biết là chị Eden đã chết. Tôi nên chữa lại sự hiểu lầm nào trước đây? Có lẽ nên bắt đầu với thông tin ít sốc hơn. “"Ơ, bọn em đâu phải là fan hâm mộ.” - tôi nhún vai, đút hai tay vào trong túi quần. Nhưng khi thấy cái nhíu mày của chị Addy, tôi mới nhận ra rằng mình đã hơi phũ khi nói như vậy. – “Ý em là... bọn em là fan của chị, thích nghe nhạc của chị. Nhưng bọn em đến đây vì việc khác.” Chị càng nhíu mày sâu hơn. Mặc dù sức Ảnh hưởng của anh Nash vẫn đang được phát huy nhưng đồ rằng tụi tôi chỉ còn chưa đầy một phút nữa, trước khi chị Addy kêu ầm lên gọi vệ sỹ, người tôi dám chắc giờ đã quay trở về vị trí canh gác ban đầu. “Vậy thì hai người cần gì?” Đôi mắt xanh nhạt đẹp đến mê hồn của chị khẽ nheo lại nhìn tôi đầy nghi hoặc, trong khi nụ cười thân thiện vẫn thường trực nở trên môi. Tôi đánh mắt qua anh Nash cầu cứu nhưng anh ấy chỉ nhún vai ra hiệu cho tôi tiếp tục. Xét cho cùng thì chính tôi là người đã kéo anh vào vụ này mà. “Bọn em có việc cần nói với chị” - tôi ngập ngừng nhìn về phía cái ghế sôpha sang chảnh – “Chúng ta có thể ngồi xuống rồi nói chuyện được không?” “Tại sao?” - chị thọc tay vào trong túi áo, tôi đoán là để tìm điện thoại di động – “Hai ngươi là ai?” “Em là Kaylee Cavanaugh, còn đây là anh Nash Hudson. Em nghĩ là hai người đã biết nhau từ trước.” Mặt chị Addy cau lại, chống một tay lên hông. “Không hề, tôi... Khoan đã. Hudson á?” Nét mặt chị chợt giãn ra. Anh Nash gật đầu. “Em trai của anh Tod” - chị Addison rút tay ra khỏi túi áo, ôm lấy ngực, nghẹn ngào thốt lên – “Ôi, mình xin lỗi vì đã không nhận ra cậu. Từ sau buổi tang lễ hôm ấy đã không còn gặp lại cậu. Cậu khoẻ chứ?” “Ừm, mình vẫn ổn.” - anh Nash khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn – “Nhưng cậu thì không.” Chị Addy khựng lại, cảnh giác luồn trở lại tay vào trong túi áo khoác. “Có chuyện gì thế?” Trưóc khi tôi kịp trả lời, anh Tod bỗng từ đâu hiện ra, miệng vẫn còn thở hổn hển sau cuộc rượt đuổi vừa rồi với tay vệ sỹ. “Anh đã bỏ lỡ những gì rồi?” “Không có gì” - anh Nash nói, có vẻ như anh ấy chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy anh Tod – “Tụi này vẫn chưa nói với cô ấy.” “Nói với ai chuyện gì cơ?” - chị Addy bỗng trở nên lập cập, rút điện thoại ra, mặt sợ sệt thấy rõ – “Chuyện gì đang xảy ra thế này?” “Nói gì đi kìa” - anh Tod huých vào tay tôi. Tôi lừ mắt quay sang lườm anh và chị Addy nhìn theo ánh mắt tôi vào... không khí. Chị ấy không nhìn thấy anh Tod, và hiển nhiên không thể nghe thấy tiếng của anh – “Mau nói gì đi không cô ấy gọi người bây giờ.” “Em biết rồi!” - tôi huých trả lại anh. Đằng nào thì chị ấy cũng nghĩ tụi tôi bị điên rồi, đâu cần phải giả vờ là anh ấy không có ở đây – “Chị Addison, làm ơn ngồi xuống đi. Bọn em có chuyện cần nói và chuyện này nghe có hơi... kỳ lạ một chút.” “Với tôi thế này đã quá đủ kỳ lạ rồi. Tôi nghĩ hai người nên rời khỏi đây” - chị nhích dần ra phía cửa – “Hai người đang làm tôi sợ phát khiếp lên đây này.” “Hãy làm gì đó đi!” Anh Tod hét ầm lên, đôi mắt anh mở to đầy tuyệt vọng. Anh Nash thở dài cái thượt, và ngay lập tức tôi đoán được điều anh sắp sửa nói ra. Nhưng đã không kịp ngăn anh lại. “OK, chuyện là thế nay. Trong 5 ngày tới, cậu sẽ tự sát và tụi này tới đến thuyết phục cậu hãy từ bỏ ý định đó.” Chị Addison chớp mắt nhìn anh Nash trân trối. Trong một thoáng, nỗi sợ hãi của chị nhường chỗ cho sự bối rối và cơn giận dữ đang trào dâng. “Ra khỏi đây ngay!” “Gì thế, anh không thể bỏ thêm một chút Ảnh hưởng vào câu vừa rồi của mình à?” Tôi cau có trách anh Nash. “Không được, nếu em muốn cô ấy hiểu ra vấn đề” - anh hết nhìn tôi lại quay sang nhìn anh Tod – “Đã nói là cô ấy sẽ không chịu nghe rồi mà.” “Hai người đang nói chuyện với ai thế?” Chị Addy cao giọng hỏi. “Anh phải hiện ra cho chị ấy thấy thôi” - tôi giục anh Tod, ý thức được rất rõ về cơn hoảng loạn đang ngập trong mắt chị Addy – “Chị ấy sẽ không chịu tin lời bọn em đâu, nhưng chị ấy sẽ không thể không tin anh.” Anh Tod lại quay sang hỏi ý kiến cậu em trai nhưng anh Nash chỉ gật đầu, dựa một bên hông vào thành ghế. “Xem ra cũng chẳng còn cách nào khác thật.” Anh Tod thở dài, và qua nét sửng sốt trên mặt chị Addison, tôi hiểu rằng chị ấy đã nghe thấy tiếng của anh. Một giây sau, chị nhảy dựng lên, lùi lại phía sau, tay đưa lên ôm lấy cổ họng vì quá sốc. “Không thể nào.. “ Chị ấy đã nhìn thấy anh Tod. Chương 4 “ADDY, ĐỪNG SỢ! ” Anh To d giơ tay ra trấn an chị Addison. “Không sợ kiểu gì” - chị tiếp tục lùi ra đằng sau, về phía bàn trang điểm – “Anh chết rồi cơ mà. Chính mắt em đã nhìn thấy anh nằm trong quan tài mà.” Hả? Tôi quay sang chống một tay lên hông, trợn tròn mắt nhìn anh Tod. “Khoan đã, anh đã nằm trong quan tài thật đấy à?”. “Một lúc thôi” - anh lầm bầm nói – “Mà em lạc đề rồi đấy, Kay.” À, đúng rồi. Một ngôi sao nhạc pop không có linh hồn đang sắp sửa tự sát. Tập trung đi nào, Kaylee. “Anh là ai?” - chi Addison sẵng giọng hỏi, hai tay vịn vào bàn trang điểm để giữ thăng bằng – “Làm sao anh làm được như thế?” Quả tình, mấy chuyện đột nhiên sống lại rồi còn bất ngờ hiện ra từ trong không khí như thế này trong giây lát đúng là khó mà tiêu hóa được thật. “Chị Addison, anh ấy là anh Tod thật đấy. Chị cũng biết điều đó mà.” Tôi đế thêm vào, hy vọng rằng tai chị ấy có đang nghe mình, dù cho hai mắt vẫn dán chặt vào anh bạn trai cũ chưa chết. Hơi thở của chị dần chậm lại và nỗi sợ hãi trong đôi mắt màu xanh nhạt kia cũng đã dịu đi nhiều. Chị nheo mắt nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, như thể đang phân vân không biết nên hét lên kêu cứu hay là bình tĩnh lắng nghe nốt câu chuyện của tụi tôi. Nói thật là nếu ở trong hoàn cảnh của chị, có lẽ tôi cũng không quyết định được. Nhưng rồi đột nhiên chị đổi ý, lắc đầu quầy quậy, từ chối không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. “Không đâu. Anh không phải là anh ý. Không thể nào. Đây là một trò đùa đúng không? Có phải tôi đang xuất hiện trong chương trình Punk'd không? Ashton, nếu anh đang có mặt ở đây thì hãy thôi đi được rồi đấy. Không hay ho chút nào đâu!” Mặt chị đỏ bừng lên tức giận, hai mắt ngân ngấn nước. “Anh phải làm gì đó chứng minh cho chị ý tin đi.” Tôi thì thào nói với anh Tod. Anh thở dài và tôi thầm thán phục không hiểu sao anh ấy có thể bình tĩnh như vậy. “Em biết anh mà, Addy. Bọn mình đã hẹn hò vói nhau được hơn 8 tháng, hồi còn ở Hurst, trước khi em được mời đi thử vai. Năm đó em học năm thứ nhất, còn anh học năm thứ hai trung học. Em quên rồi à?” Thay vì trả lời, chị Addy chỉ đứng khoanh tay lại trước ngực, đảo tròn mắt ngao ngán nhìn anh. “Chuyện đó thì ai chẳng biết. Tôi đã từng nhắc tới anh Tod trong một buổi phỏng vấn của mình và đám paparazi thậm chí còn theo chân tôi tới tận đám tang của anh ấy... Sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi. Giờ thì mấy người hãy biến ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ.” Chị ấy đã từng kể về anh Tod với đám phóng viên cơ á? Không ngờ đấy. Chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người họ phải thân lắm đây… “Addy, em vẫn còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình chứ? Chắc em chưa kể chuyện đó với giới truyền thông đâu đúng không?” Chị lắc đầu, lặng thinh không nói gì, nhưng hai tay vẫn giữ nguyên trước ngực. “Anh và em, bọn mình đã lái xe tới khu phía Tây để ăn kem ở tiệm Marble Slab, sau đó còn ngồi làm mẫu cho một tay hoạ sỹ nghiệp dư, có cái giá vẽ dựng bên vệ đường, vẽ tranh biếm hoạ hai đứa. Tới giờ anh vẫn còn giữ bức tranh đó. Trên đường về nhà em bị say xe và anh đã phải dừng xe lại cho em nôn. Em vẫn nhớ chứ? Em chưa từng kể chuyện này với ai, đúng không?” Chị ấy lại lắc đầu quầy quậy, hai mắt mở to đến mức không thể to hơn. “Là anh thật hả Tod?” - giọng chị lạc hẳn đi. Anh Tod gật đầu, và chị đưa tay lên che miệng, sửng sốt nhìn anh – “Làm cách nào...? Không thể nào. Em thậm chí đã đến gặp anh lần cuối. Rõ ràng anh đã chết rồi cơ mà!” “Không sai, nhưng đôi khi chết không có nghĩa là kết thúc.” - anh Nash nhẹ nhàng lên tiếng và mọi căng thẳng trong tôi lập tức giãn ra, ngay khi anh vừa cất giọng – “Anh ấy đúng là đã chết. Nhưng giờ thì không. Đại loại là như thế.” Hai vai chị Addison giờ đã thả lỏng hơn, khồn còn căng như vài giây trước nữa. Chị hết nhìn anh Tod lại nhìn anh Nash. “Bằng cách nào? Chuyện này thật là vô lý.” Phản ứng của chị Addy không hề giận dữ như tôi đã nghĩ. Phải công nhận là năng lực Ảnh hưởng của anh Nash có tác dụng thật. “Có thể ở chỗ này cậu thấy chuyện đó là vô lý...” - anh Nash chỉ vào một bên thái dương – “...nhưng mình nghĩ trong lòng cậu thừa hiểu đấy là sự thật. Cậu đã từng chứng kiến những thứ còn kỳ lạ hơn thế, đúng không Addy?”- anh cao giọng hỏi, đồng thời bước tới nhìn thẳng vào mắt cô bạn học cùng khóa một thời – “Cậu đã bán đi linh hồn của mình và chắc hẳn cậu đã nhìn thấy không ít những điều kì quái trong quá trình thực hiện giao dịch ấy…” Khuôn mặt chị Addison đang từ kinh ngạc giờ đã chuyến sang sốc toàn tập, và trước khi chị ấy có thể mở miệng hỏi làm thế nào mà anh Nash biết được điều đó thì anh đã cắt ngang, nói tiếp. “Nhưng tất cả những thứ đó đều là thật và chuyện này cũng vậy. Anh Tod cũng vậy.” Ánh mắt chị lại quay ra tìm người bạn trai cũ, và giờ đây, khi anh Nash đã làm dịu đi mọi nỗi sợ hãi cùng những băn khoăn nghi ngờ của chị, chị Addy mới đang thực sự nhìn thấy anh Tod. “Làm thế nào mà anh... tới được đây?” Anh Tod nhún vai, nhếch miệng cười tinh nghịch. “Anh đánh lạc hướng tay vệ sỹ đang đứng gác cửa ngoài kia của em rồi vòng lại.” Chị Addison khẽ nhíu mày, rồi từ từ nở một nụ cười tươi. “Xem ra đến cái chết cũng không thể giết chết được khiếu hài hước của anh.” Tuy nhiên, nó cũng không bao giờ có thể hồi phục lại được hoàn toàn... Nói xong chị Addison bật cười trước câu nói đùa vừa rồi của bản thân. “Ôi, thật không ngờ chúng ta lại có ngày này.” “Vậy là chị đã ok với mấy chuyện này rồi đúng không?” - tôi khoanh hai tay lại trước ngực – “Chị hoảng sợ xong rồi chứ?” Chị Addy nhún vai, và chống hai tay lên hông. “Chị không dám hứa là chuyện đó sẽ không lặp lại, nhưng anh Tod quả thực vẫn còn sống sờ sờ và đang có mặt ở đây thật. Mặc dù không biết làm cách nào nhưng đấy là sự thật chị không thể chối cãi.” Tôi thấy thích chị ý rồi đấy. “Chúng ta có thể ngồi xuống được chưa nhỉ?” Anh Tod chỉ tay về phía chiếc ghế sô-pha ở giữa phòng. “Được chứ” - chị Addy ngồi xuống chiếc ghế xanh gần đó, rồi vẫy tay mời mọi người – “Nhưng chắc chỉ mấy phút nữa là mẹ em quay lại đây, và mẹ em sẽ không dễ dàng hiểu được mấy chuyện này như em đâu.” “Hiển nhiên rồi” - anh Tod lẩm bẩm một mình. Anh ấy ngồi xuống cái ghế đối diện với chị Addy. Theo tín hiệu của anh Tod, anh Nash bước tới khóa trái cửa lại để bọn tôi biết được khi mẹ chị Addy quay lại – “Em còn nhớ em trai anh chứ?” “Tất nhiên. Nash. Lâu lắm rồi em không gặp cậu ấy.” Chị Addy vắt chân sang một bên, mỉm cười nhìn hai anh em nhà Hudson, như thể chưa hề có chuyện tụi tôi xông vào phòng cảnh báo cho chị ấy biết về vụ linh hồn bất tử và vụ tự sát sắp xảy ra. Công nhận chị ấy bản lĩnh thật đấy. Nếu là tôi chắc sẽ không giữ được bình tĩnh như thế này đâu. Không lẽ đây là một trong những lợi thế của nghề diễn viên? Bản lĩnh, cùng sự nổi tiếng và giàu sang. “Còn em là Kaylee đúng không?” Tôi gật đầu, mỉm cười với chị. Mọi người rất hiếm khi nhớ được tên tôi ngay trong lần gặp đầu tiên. Có lẽ bởi vì tôi quá đỗi bình thường, không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Trừ những lần tôi cất tiếng thét. Anh Tod hắng giọng để thu hút sự tập trung của mọi người. Tôi quay ra và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chị Addy đầy căng thẳng. “Addy, em không thể tự sát được. ” Anh đi thẳng vào vấn đề, làm cả lũ bọn tôi phải ngớ ra mất vài giây mới hiểu được anh đang nói về chuyện gì. Chị Addison là người hiểu ra câu chuyện đầu tiên. “Em chưa bao giờ có ý định đó” - Chị nhún vai, thản nhiên trả lời. Rồi chị quay sang hỏi anh – “Làm cách nào mà anh sống lại được thế, chẳng phải anh đã chết từ hai năm trước rồi hay sao? Mẹ anh khi biết chuyện có hoảng hồn không?” Sự tò mò càng khiến cho khuôn mặt đẹp không tì vết của chị trông sống động hơn bất cứ thứ ánh đèn sân khấu nào khác. “Chuyện đó phức tạp lắm” - anh Tod đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra đằng sau – “Anh sẽ kể cho em nghe sau. Nhưng bây giờ anh cần em phải hứa với anh là sẽ không tự kết liễu cuộc đời mình.” - Chưa bao giờ tôi thấy anh Tod sợ hãi đến mức tột độ như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy anh thành tâm lo lắng cho một người đến như vậy – “Anh xin em đấy. ” Câu cuối cùng của anh khiến trái tim tôi thót lại. Tôi cũng không xác định được trong hai người, ai đáng thương hơn: cô ca sỹ nhạc pop không có linh hồn chỉ còn năm ngày để sống, hay là anh chàng thần chết si tình sắp sửa mất đi cô bạn gái thêm một lần nữa. Chị Addison nhăn mặt khó chịu. “Em đã nói là không có chuyện đó rồi mà. Em vẫn còn yêu đời lắm.” Vừa nói chị vừa giang rộng cánh tay, như muốn khoe với mọi người về những gì mình đang có. Anh Tod thở dài khó nhọc, sự lo lắng và hoài nghi hiện rõ trên nét mặt anh. Anh ấy không tin lời chị Addy! Nhưng cũng khó trách được anh, nhất là sau những thông tin nội bộ vừa nghe được từ cô Libby. “Có thể chị ấy vẫn chưa có ý định đó thật” - tôi dựa hẳn người vào lòng anh Nash và anh vòng tay sang ôm lấy eo tôi – “Có thể lý do khiến chị ấy muốn tự sát vẫn chưa xảy ra.” Anh Tod gật gù ra chiều đồng ý. “Ừ, cũng có thể.” - anh quay sang hỏi chị Addison – “Gần đây em có gặp phải chuyện gì không Addy? Ví dụ như là bị áp lực hay căng thẳng gì đó chẳng hạn? Mẹ em có ép em làm điều gì em không muốn không? Em có đang dùng thuốc gì không? Nghe nói mấy tháng trước…” “Không hề” - nụ cười trên môi chị Addison vụt tắt – “Không có chuyện gì xảy ra hết, anh To d ạ. Không có chuyện gì đặc biệt cả. Đúng là có chút áp lực thật, nhưng dù anh là ai hay anh làm công việc gì thì áp lực vẫn là điều không thể tránh khỏi.” Chị ấy nói cũng đúng… “Và anh hỏi em có dùng thuốc gì không á?” - mặt chị Addison đanh lại – “Không ngờ anh có thể hỏi em được câu đó đấy, anh Tod ạ, khi mà mẹ em vẫn ngày ngày phải phụ thuộc vào những viên thuốc giảm đau chết tiệt kia.” Anh Tod thở dài, chống khuỷu tay lên trên đầu gối. Chưa bao giờ tôi thấy anh căng thẳng và lo lắng như lúc này. “Tình hình của mẹ lại xấu đi hả em?” Chị Addy xoay xoay mấy cái vòng trên cổ tay. “Không có gì mà em không giải quyết được.” “Em có chắc không?” Anh Tod hỏi, rõ ràng anh ấy cũng đang nghĩ tới cái điều giống như tôi. Trong nhà có người bị phụ thuộc thuốc có thể là một áp lực rất lớn. Nhất là với một người của công chúng như Addison Page, khi mà sự riêng tư là một khái niệm rất mơ hồ. “Em đảm bảo với anh đấy” - chị mỉm cười trấn an anh – “Mọi chuyện của em vẫn đang rất ổn, anh Tod ạ. Ngoài vụ chị Eden vừa bị ngất trên sân khấu ra. Mẹ con em đang chuẩn bị vào bệnh viện thăm chị ấy đây. Ba người có muốn đi cùng không? Chắc họ sẽ không cho người lạ vào thăm đâu, nhưng em sẽ nhờ bên công ty can thiệp.” “Chị Addison...” - tôi mở miệng nhưng rồi ngập ngừng không biết phải nói tiếp như thế nào cho phải. Trước giờ tôi chưa từng báo tin dữ cho ai bao giờ, nhưng cần phải có ai đó nói cho chị ấy biết sự thật – “Chị Eden đã chết trên sân khấu.” Chị Addison lắc đầu quầy quậy không muốn tin. “Làm sao em biết được...?” - rồi đột nhiên như sực hiểu ra chuyện gì đó, chị lập tức quay sang nhìn hai anh em nhà Hudson – “Chuyện này có liên quan gì tới việc em sẽ... tự kết liễu đời mình không?” Tôi quyết định nhường phần trả lời cho anh Tod, vì không dám chắc về câu hỏi này. “Bọn anh không biết.” - cuối cùng anh ấy cũng chịu lên tiếng – “Nhưng Addy này, anh muốn em phải hứa với anh…” Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng vặn cửa, và tiếng ai đó bị va đầu vào cánh cửa, vì không ngờ rằng cánh cửa đã bị khóa. “Addy ơi? Con đang làm gì thế? Mở cửa cho mẹ”. Chị Addison vụt đứng dậy, nhanh tới nỗi đầu của tôi cũng thấy choáng váng. “Mẹ đợi con một chút” - chị lóng ngóng chà hai bàn tay vào ống quần bò – “Con đang…ở trong toa-lét” Tôi đứng dậy, chìa tay kéo anh Nash đứng dậy theo. Không có bà mẹ bình thường nào - kể cả một người đang phụ thuộc vào thuốc giảm đau - có thể thông cảm và hiểu được điều tụi tôi muốn nói với chị Addy. Nhưng anh Tod có thể tàng hình đi, còn anh Nash và tôi có thể giả vờ là fan hâm mộ. Nếu chị Addison không cuống lên và nói dối như vừa rồi... Chị Addy lo lắng nhìn ra cửa, nhưng trước khi chị kịp nói thêm câu gì khác, anh Tod đã chộp vội lấy tay chị. “Addy, hãy hứa với anh là dù cho có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không nghĩ tới chuyện tự sát. Hãy hứa với anh đi!” “Em...” Chị Addison hết nhìn anh Tod lại quay ra nhìn cánh cửa, nơi mẹ chị ấy đang đập thình thình gọi cửa. “Addison Renee Page, mở cửa cho mẹ ngay! Mũi mẹ đang bị chảy máu!” “Cô không sao đấy chứ?” Vệ sỹ của chị vừa xoay nắm cửa vừa hỏi vọng vào. Anh Nash kéo tôi ra chỗ bức tường phía sau, vừa là để cho đôi bạn trẻ kia có thêm không gian, vừa là muốn tránh khỏi những lời nhiếc móc khi cánh cửa ấy bật mở. “Hãy hứa với anh đi!” - anh Tod nói rất to, nhưng tôi dám chắc là những người ngoài kia không hề nghe thấy tiếng anh nói – “Em sẽ không muốn chết mà không có linh hồn đâu. Tin anh đi.” Hơi thở của chị Addy càng lúc càng gấp. Rõ ràng là lời răn đe vừa rồi của anh Tod đã có tác dụng. Chị lập bập nói không thành tiếng. “Làm sao mấy người biết được chuyện đó? “ “Cũng giống như cách tụi anh biết về cái chết của chị Eden thôi.” - anh Tod kéo chị Addy lại gần và ghé sát môi thì thầm vào tai chị, giọng anh cũng đang chất đầy sự lo lắng không kém – “Addison, nếu em chết đi trong khi tà ma vẫn đang nắm giữ linh hồn của em, hắn sẽ tạo ra hình hài cho em ở dưới Cõi Âm và sở hữu em mãi mãi. Mãi mãi, Addy ạ. Thức ăn của hắn chính là nỗi đau đớn tột cùng của em. Hắn sẽ mổ phanh bụng em ra và để mặc cho em chảy máu như thế. Hắn sẽ moi toàn bộ ruột gan của em ra rồi quấn quanh cổ, sau đó lột từng miếng da trên cơ thể em, một cách từ từ, trong khi tất cả những gì em có thể làm chỉ là cất lên những tiếng thét quằn quại, đau đớn.” Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của chị Addison. Toàn thân chị run lẩy bẩy, tìm mọi cách đẩy anh Tod ra càng xa càng tốt. Nhưng anh ấy vẫn không chịu ngừng lại. “Hắn sẽ tra tấn và hành hạ tinh thần em bằng chính những ký ức của em. Hắn sẽ khai thác tới từng ngóc ngách của sự sợ hãi và những cảm giác tội lỗi tồn tại trong em. Sau đó hắn sẽ chữa lành cho em - từ trong ra ngoài - và bắt đầu lại từ đầu.” Anh Tod nắm lấy vai chị Addy, buộc chị phải nhìn thẳng vào mặt anh, để hiểu rằng anh đang không hề nói đùa. Thấy vậy tôi vội nhảy vào giữa hai người, tìm cách tách anh Tod ra khỏi chị Addy, trong khi anh Nash kéo tôi lại. “Anh Tod, thôi đi! Anh đang làm chị ấy sợ đấy!”. Và cả tôi nữa. Nhưng tôi biết, anh ấy cố tình làm như vậy. Anh ấy muốn làm cho chị Addy sợ để có thể giữ được mạng sống của chị. Mặc dù cả tôi và anh đều hiểu rằng cố gắng ấy của anh chỉ là vô ích. Chính anh Tod đã dạy tôi rằng không ai có thể lừa dối thần chết. Mà không phải trả giá... “Addison!“ - bác Page gào ầm lên –“Mở cửa ra mau, không mẹ sẽ bảo anh Roger phá cửa đấy. ” So với những gì anh Tod vừa miêu tả về tà ma và Cõi Âm thì lời hăm dọa ấy của bác Page thật chẳng thấm tháp vào đâu. “Anh nói thật đấy à?” Mặt chị Addison tái nhợt, hai tay xoắn xuýt lại với nhau, run bần bật. Anh Tod gật đầu. “Em cần phải tìm cách phá vỡ hợp đồng đó, Addy ạ. Và lấy lại được linh hồn của mình. Trong hợp đồng có điều khoản chấm dứt hợp đồng đúng không? Luật của giới tà ma đã quy định rất rõ, hợp đồng nào cũng phải có điều khoản cho phép chấm dứt hợp đồng.” Thì ra là vậy... Anh Tod không những đang tìm cách cứu mạng chị Addy - điều mà cả anh và tôi đều biết rõ là gần như không thể - mà còn tìm cách cứu lấy cả linh hồn của chị ấy. Chị Addison gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. “Chị Eden cũng đã làm chuyện đó... Liệu chị ấy... Giờ hắn đang.. . sở hữu được chị ấy rồi hả anh?” Anh Tod gật đầu, buông hai tay khỏi vai chị Addison và ôm chị vào lòng. “Bọn họ không hề nói với tụi em những chuyện đó. Về vụ tra tấn.” - chị bật khóc tức tưởi trên vai anh – “Họ chỉ nói rằng con người không cần có linh hồn, và nếu bọn em chịu bán linh hồn của mình cho họ, bọn em sẽ có được mọi thứ. Mọi thứ trên đời. Chính miệng hắn nói là bọn em không cần có linh hồn mà!” “Đúng là cậu không cần có linh hồn vẫn tồn tại được” - anh Nash bước tới giải thích – “Hơi thở của Quỷ sẽ đảm bảo điều đó. Nhưng chừng nào linh hồn của cậu vẫn nằm trong tay của tà ma, cậu sẽ không thể đầu thai được. Cậu sẽ bị giam cầm ở dưới đó vĩnh viễn, và trở thành món đồ chơi của bất cứ kẻ nào sở hữu linh hồn của cậu.” “Chị phải tìm cách lấy lại linh hồn của mình, chị Addison ạ.” - mặc dù không hiểu lắm về giới tà ma này nhưng chí ít tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của các linh hồn – “Bằng... cái điều khoản chấm dứt hợp đồng kia.” Chị Addison nắm chặt lấy tay anh Tod. “Giúp em với!” - chị nài nỉ - “Em không biết phải làm gì nữa. Anh phải giúp em. Em xin anh đấy!” - nói rồi chị quay sang nhìn anh Nash và tôi – “Cả hai người nữa, làm ơn giúp tôi với.” Tôi cũng không biết phải nói gì lúc này, nhưng anh Tod đã lập tức gật đầu. “Tất nhiên là bọn anh sẽ giúp em rồi.” Có điều, anh Nash hình như không đồng quan điểm với anh Tod về chuyện này. Nhưng trước khi anh ấy kịp mở miệng phản đối thì đã bị dập tắt bởi những tiếng léo xéo bên ngoài hành lang. “OK, phá cửa đi!” Là tiếng của bác Page. Chị Addison thấy vậy cuống cuồng ngó xung quanh tìm chỗ giấu mấy người tụi tôi. “Khoan, khoan, con ra đây!” - chị hét toáng lên – “Đây..” - chị hạ giọng, kéo tay tôi ra phía sau cánh cửa để khi cửa mở ra sẽ không ai nhìn thấy tụi tôi. Lúc thấy chị định xếp chỗ cho cả mình, anh Tod chỉ mỉm cười, lắc đầu từ chối. “Anh có thể tự trốn được.” Nụ cười của anh thật gượng gạo. Chị Addy gật đầu, đưa hai tay lên quệt nước mắt. “Đây, con ra đây mẹ ơi” - chị ngần ngừ một lúc rồi quay sang thì thầm với anh Tod – “Em sẽ ở khách sạn Adolphus, dưới cái tên Lisa Hawthorne. Hãy gọi cho em vào tối mai, em sẽ xuống đón mọi người lên. Được không anh?” Anh Tod mỉm cười, gật đầu. “Anh sẽ gọi cho em lúc 8 giờ.” Và đó là nụ cười buồn nhất của anh Tod mà tôi từng chứng kiến. Anh nháy mắt chào tôi và anh Nash rồi vụt biến mất vào trong không khí. Chị Addy đưa một ngón tay lên ra hiệu cho chúng tôi im lặng rồi hối hả chạy ra mở cửa. “Mẹ! Mẹ không sao chứ? Có chuyện gì thế này?” Và tôi nghe thấy những tiếng bước chân chạy loẹt quẹt về phía toa-lét. Trước mắt tôi là cái cánh cửa đang chỉ cách mũi tôi chưa đầy một phân. Anh Nash đứng bên cạnh, năm ngón tay đan chặt lấy tay tôi. “Làm sao mẹ biết được là cửa của con bị khóa” - mẹ chị ấy gắt lên – “Addy, sao mặt con đỏ như quả cà chua thế này. Con vừa khóc đấy à?” “Tại con lo cho chị Eden quá ý mà. Mẹ lau mũi đi rồi mẹ con mình đi thôi.” - chị ngó đầu ra ngoài cửa gọi với ra – “Anh Roger, lấy giùm tôi một miếng gạc hay một cái khăn ướt nhé.” “Chờ tôi một lát, cô Page.” - tiếng viên vệ sỹ vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề rời khỏi vị trí canh gác. Chị Addy vội chạy tới mở cửa cho chúng tôi chuồn ra. Tôi vẫn kịp quay lại cười với chị ấy một cái trước khi bị anh Nash kéo tuột đi. Chúng tôi đi rất nhanh qua các dãy hành lang rộng lớn, qua sân vận động giờ đã vắng tanh không một bóng người, và đi thẳng ra bãi để xe. Anh Tod đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô của mẹ anh, đợi anh Nash và tôi. Vừa nhìn thấy mặt ông anh trai, mặt anh Nash lập tức đanh lại, trong khi anh Tod cũng đang giơ hai tay lên cầu hòa, trước cả khi tụi tôi nghe thấy tiếng anh. “Trong hoàn cảnh ấy anh đâu còn sự lựa chọn nào khác?”, trước cả khi một trong hai chúng tôi lên tiếng. “Đó là việc của anh!” - anh Nash gạt anh Tod sang một bên, định mở cửa cho tôi nhưng ngay khi tay anh vừa chạm vào người anh Tod, đột nhiên anh ta tàng hình đi làm anh Nash loạng choạng, bổ nhào ra phía trước, vai đập vào thành xe – “Anh muốn hứa hươu hứa vượn gì thì tùy. Ngoại trừ việc hứa giúp cô ấy lấy lại linh hồn.” Anh mở cửa xe cho tôi và chờ cho tôi yên vị trong xe xong rồi mới đóng cửa lại. “Giờ anh định làm thế nào đây?” - anh Nash quát tháo ầm lên – “Lang thang vất vưởng xuống Cõi Âm tìm một tà ma bất kỳ hỏi xem hắn có sở hữu linh hồn của một ngôi sao nhạc pop trên dương thế không à? Và kể cả nếu có tìm thấy được đi chăng nữa, anh nghĩ những kẻ với trái tim đã mục nát thối rữa ấy sẽ chịu ngoan ngoãn trả lại linh hồn của Addy cho anh chắc?” Anh Nash chui vào trong xe, giận dữ đóng rầm cửa lại, bỏ mặc anh Tod đứng bơ vơ một mình giữa bãi để xe tối thui. Anh nổ máy và gạt cần số, cho xe chạy thẳng ra cửa, vé xe cầm sẵn trên tay. Ngay khi chúng tôi vừa rẽ ra khỏi bãi, đột nhiên tôi nhìn thấy có cái gì đó trong gương chiếu hậu. Tôi quay người nhìn ra đằng sau và thấy anh Tod đang chau mày nhìn lại. “Anh đừng có làm như thế!" - tôi rít lên, đây có lẽ là lần thứ 1001 tôi nói câu đó, kể từ khi gặp anh - "Người bình thường không ai lên xe của người khác khi xe đang chạy cả.” Anh Nash trừng mắt nhìn qua gương. “Nhân thể anh ở đây, em cũng nói luôn. Và em sẽ chỉ nói một lần này thôi - chúng ta sẽ không đi tìm linh hồn của Addison Page. Đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Hơn nữa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Và điều quan trọng nhất là, việc đó cực kỳ nguy hiểm.” “Được thôi.” Anh Tod nói qua kẽ răng. Không hiểu anh ấy đang dỗi hay đang tức giận nữa. Cũng có thể là cả hai. “Hả?” Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ anh Nash quay ngoắt ra đằng sau, bối rối nhìn ông anh trai. Rõ ràng anh ấy đang chờ đợi một cuộc tranh cãi từ phía anh Tod. Và tôi cũng vậy. “Anh nói được thôi. Đây là vấn đề của anh, không phải của hai đứa. Anh sẽ tự làm.” “Đó cũng không phải là vấn đề của anh” - anh Nash khăng khăng giữ vững quan điểm của mình. Tôi quay ngang hẳn người ra để có thể theo dõi được cả hai anh em bọn họ - “Cô ấy đã tự nguyện bán linh hồn của mình để đổi lấy tiền bạc và sự nổi tiếng. Hợp đồng trao đổi đó chịu sự ràng buộc của pháp lý, đồng nghĩa với việc các điều khoản chấm dứt hợp đồng cũng được pháp luật bảo vệ. Anh cứ để cho cô ấy tự tìm lại linh hồn của mình.” Ngay khi đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, anh Nash lập tức rồ ga phóng vút đi. Tiếng bánh xe như muốn cào cháy mặt đường. “Khi ấy Addy không hề biết bản thân mình đã làm gì, Nash ạ, và ngay cả đến lúc này cũng vậy. ” - anh Tod nhoài người ra phía trước, nhìn vào gương chiếu hậu – “Cô ấy không hề ý thức được về các quyền của mình ở Cõi Âm, hơn nữa một mình cô ấy cũng không thể tự mò tới đó được. Điều khoản chấm dứt hợp đồng sẽ không có nghĩa lý gì khi mà hai bên không thể gặp nhau để thực hiện. Em thừa biết điều đó mà.” “Khoan đã..,” - tôi đưa tay nới lỏng dây an toàn ra, có cảm giác như vừa bị ai đó thụi cho một quả vào bụng – “Chị ấy thực sự không thể tự làm chuyện đó hả anh?” Anh Tod lắc đầu. “Không.” Tôi thở dài, ngồi thụp xuống ghế. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi anh Nash đã kịp hiểu phản ứng vừa rồi của tôi có nghĩa là gì. “Không được đâu, Kaylee. Chúng ta không thể. Chúng ta có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình đấy.” “Em biết chứ” - tôi nhắm chặt mắt lại, ngửa đầu ra thành ghế - “Em hiểu chứ.” “Không được là không được!” - hai tay anh Nash nắm chặt lấy vô lăng đến tứa cả mồ hôi ra, quai hàm anh bạnh lại. “Anh Nash, chúng ta phải thử xem sao. Em cần phải thử, dù muốn hay không.” - tôi quay sang nhìn anh van lơn, cố tìm lời giải thích sao cho anh ấy hiểu – “Em đã không thể cứu được những linh hồn mà bác Va l bán đi. Chị Heidi, Alyson, Meredith và Julie sẽ phải chịu sự hành hạ và tra tấn mãi mãi chỉ vì em không thể cứu được họ.” Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra. “Kaylee, đó không phải là lỗi của em...” “Em biết, nhưng em nghĩ là em có thể giúp được chị Addison anh Nash ạ. Em có thể ngăn chặn không để cho điều tương tự xảy ra với chị ấy.” - thú thật là tôi cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng anh Tod sẽ không nhận lời giúp đỡ nếu quả thực không có cách, đúng không? – “Em cần phải làm việc này.” Giờ thì tay anh Nash nghiến chặt lấy cái vô lăng như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi. Và rồi anh thở ra một hơi thật dài, thả lỏng hai cánh tay. Anh ấy đã quyết định xong. Tôi chỉ biết nín thở chờ đợi. “Thôi được. Nếu em muốn tham gia thì anh cũng sẽ tham gia” - anh nhìn vào gương chiếu hậu, trừng mắt nói với anh Tod – “Nhưng em tham gia là vì Kaylee, chứ không phải vì anh hay vì cô công chúa nhạc pop ngu ngốc của anh.” Cái cách anh nhìn tôi sau đó vừa có chút thất vọng, vừa có chút giận dỗi, lại vừa có chút đáng """