"Nói Dối Và Hẹn Hò Trực Tuyến - Rachel Gibson full prc pdf epub azw3 [Lãng Mạn] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nói Dối Và Hẹn Hò Trực Tuyến - Rachel Gibson full prc pdf epub azw3 [Lãng Mạn] Ebooks Nhóm Zalo Mụclục Chương1 Chương2 Chương3 Chương4 Chương5 Chương6 Chương7 Chương8 Chương9 Chương10 Chương11 Chương12 Chương13 Chương14 Chương15 Chương16 Chương17 Chương18 NÓI DỐI VÀ HẸN HÒ TRỰC TUYẾN Rachel Gibson www.dtv-ebook.com Chương 1 Cô gái bí ẩn: Tìm kiếm người đàn ông bí ẩn... Lucy Rothschild lái chiếc BMW vào chỗ đậu kế bên cửa ra vào tiệm café Starbucks. Mưa rơi trên mui xe cô và bắn lên từ nhựa đường khi cô tắt máy xe. Ánh mắt cô liếc nhanh đến phía trước khu mua sắm nhỏ. Cô thấy bảng hiệu xanh da trời và trắng của tiệm café Starbucks nằm kế bên bảng hiệu vàng chói của tiệm video Blockbuster. Ánh sáng bên trong hắt ra ngoài lối đi ướt át. Mưa vẫn rơi, chảy xuống cánh cửa xe của Lucy pha trộn màu sắc sặc sỡ và bóng tối đen như mực thành một bức tranh tương phản. Điều tiếp theo mà cậu biết được là, một gã nào đó đã lấy đi cái đầu của cậu. Lucy tắt máy và rút chìa khóa xe, cho vào túi chiếc áo cộc tay hiệu Ralph Lauren màu xanh nước biển. Cô ghét khi Maddie nói những điều như thế. Khi cô ấy biến người khác trở thành hoang tưởng và quái đản như mình. Công việc kiếm sống của Maddie là phỏng vấn những người tâm thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đàn ông đều là những kẻ quấy rối trẻ em, những kẻ hiếp dâm hoặc là những kẻ giết người hàng loạt. Lucy cũng viết về những vụ án mạng. Nhưng cô viết tiểu thuyết hư cấu và có thể tách biệt những gì mình đã viết và đời thực. Maddie dường như rắc rối với những điều đó. Lucy với tay lấy chiếc dù từ ghế dành cho khách và mở cửa xe. Điều này không có nghĩa là cô sẽ lên kế hoạch cho lần hẹn hò thứ hai với hardluvnman hoặc sẽ rời khỏi tiệm café Starbucks cùng anh ta. Điều này cũng không có nghĩa là cô sẽ xem cuộc hẹn gặp này nghiêm túc hơn so với những cuộc hẹn khác mà cô đã thực hiện trong vài tháng qua. Ngón cái cô bấm nút trên chiếc dù, và tán dù màu đỏ mở bung ra khi cô bước ra khỏi xe. Cũng giống như những lần "hẹn hò" khác, cuộc hẹn tối nay nhằm tìm kiếm ý tưởng cho công việc. Trong túi cô là một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, kế bên là bình xịt tự vệ. Cô mang theo bút và giấy phòng trường hợp cô cần phải viết những dòng nhỏ thú vị về hardluvnman sau khi anh ta rời đi. Cô mang theo bình xịt tự về phòng trường hợp anh ta muốn giết chết cô. Maddie chết tiệt. Lucy ngừng lại để đóng cánh cửa xe phía sau cô, sau đó đi vòng qua bãi đỗ xe, nhẹ nhàng tránh những vũng nước mưa nhỏ trên đường. Cô sẽ không dùng tới bút và giấy nếu hardluvnman không đủ thú vị tới vậy. Hoặc nếu anh ta quá khác biệt so với người khác, khi họ đứng xếp hàng để chờ ly café, anh ta sẽ không nhìn cô từ trên xuống dưới như thể cô là chú chó săn Airedale trong show trình diễn chó Westminster Kennel Club. Nếu cô vượt qua được màn đánh giá này, anh ta sẽ trả tiền cho ly Skinny Latte của cô, và hỏi rằng cô làm gì để sống (mặc dù rõ ràng là cô đã khai man lý lịch mình, tự nhận là một y tá). Sau đó anh ta sẽ nói về mình (anh ta là một chàng trai tuyệt vời như thế nào) và người vợ/ bạn gái cũ của anh ta (và cô ta sẽ là một ả ngớ ngẩn). Nếu cô không vượt qua được, cô sẽ trả tiền cho ly café của mình. Điều này chỉ xảy ra với cô một lần. Bigdaddy182 thật sự là một gã khốn nạn rẻ tiền với hàm răng bạc và mái tóc đuôi ngựa. Hắn nhìn cô và nói, "Sao cưng gầy thế?" như thể đó là điều đáng ghét hơn so với cái bụng bia của hắn ta. Cô đã tự mua café, rồi lắng nghe hắn nói về mình trong mấy giờ liền. Trong khi hắn huyên thuyên về cuộc hành trình đến Sturgis và cô vợ cũ quỷ quái, Lucy đã nghĩ về các cách khác nhau để giết chết hắn. Những cách tồi tệ và tàn ác nhất. Cuối cùng, cô biết rằng mình phải gắn bó với nữ giết người hàng loạt MO của mình, nhưng chết ngạt trong lúc quan hệ dường như là cách tốt để giết chết hắn. Cách vỉa hè chỉ chừng hai bước, Lucy đã giẫm chân vào vũng nước nhỏ. Nước lạnh bắn tung tóe khắp mũi đôi giày ống dài đến mắt cá chân màu đen và bắn lên phía sau chiếc quần jean màu đen của cô. "Chết tiệt!", cô nói và bước lên lề đường. Cô mở cửa và bước vào trong. Mùi hương café đen đậm đà tràn ngập. Tiếng nói chuyện đều đặn xen lẫn với tiếng máy xay café và máy pha espresso. Ở bất cứ thành phố nào mà Lucy có thể đi đến, các tiệm café Starbucks vẫn luôn có hương vị và phong cách y nhau. Cùng một kiểu như các tiệm sách Barnes and Noble hoặc Border's. Thật dễ chịu khi ngồi trong đó. Lucy gập dù lại, liếc nhìn những bức tường màu vàng và các vị khách quen đang ngồi bên những chiếc bàn màu nâu cũng những chiếc ghế làm bằng gỗ cứng. Không có người đàn ông nào đội chiếc mũ bóng chày màu đỏ. Hardluvnman đến trễ. Lucy đặt chiếc dù lên trên giá gần cửa ra vào và đi đến quầy hàng. Khi anh ta gửi mail và yêu cầu gặp gỡ, anh ta đã viết rằng anh ta tên là Quinn. Lucy thích nghĩ về anh ta như là hardluvnman hơn. Cô không muốn nghĩ về anh ta hoặc bất cứ những cuộc hẹn nào như là người thật. Điều đó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn khi giết họ. Cô gọi một ly café latte, không đánh tơi, rồi đến ngồi bên một cái bàn trong ở góc quán. Cô mở nút áo khoác và vuốt thẳng chiếc áo cổ lọ màu xanh nước biển. Cô cho rằng đó là một lời giải thích buồn chán về đời sống tình yêu. Bởi những cuộc hẹn hò gần đây chẳng có lần nào là thật. Lý do duy nhất cô chinh phục một người như bigdaddy182 vì cô cần tư liệu cho cuốn tiểu thuyết trinh thám mới, dead.com. Lucy đưa tách latte lên môi và thận trọng nhấp nháp từng chút một. Cô chỉ cần thêm một nạn nhân cuối cùng cho cuốn sách của mình. Ngay cả khi hardluvnman hóa ra là một anh chàng tử tế, một người không đáng chết. Lucy cũng sẽ chấm dứt các buổi hẹn hò kiểu này. Cô đã gặp đủ các loại đàn ông, những người cư xử như thể công việc của cô là phải đeo đuổi họ. Như thể cô phải thuyết phục họ mời cô đi chơi với họ lần nữa. Nếu như lần hẹn cuối cùng này không tạo được bất ngờ, cô cũng sẽ hiểu được một vài điều khác nữa. Như việc gom tất cả các lời nói dối, sự lừa gạt và tính cách nghèo nàn của tất cả bạn trai trước đây vào thành một nhân vật. Nhưng trước đây cô đã làm điều đó. Và cô sợ rằng các độc giả có thể phát hiện ra rằng các nạn nhân trong tất cả các cuốn sách của cô đang bắt đầu có sự tương đồng với những gã thất bại được tái sinh. Không, đã đến lúc tìm kiếm các gã thất bại mới. Thế nên cô mới đồng ý gặp hardluvnman, trái ngược với một vài ứng viên khác, vì một vài lý do kích thích. Đầu tiên, bức ảnh của anh ta trên trang web hẹn hò quá mờ nên thật khó để xác định thực sự anh ta trông như thế nào. Nhìn tổng quát, bức ảnh khiến cô có cảm giác anh là một người buồn rầu, rất chán chường mà cô cho là hơi bí ẩn. Thứ hai, trong phần lý lịch của mình, anh ta nói rõ là một thợ ống nước, và làm chủ chính mình. Nó có thể là một lời nói dối nhưng chắc chắn đó là thật. Vì tại sao mọi người lại nói dối về việc mình là thợ ống nước nhỉ? Thứ ba, thay vì thuộc vào mẫu hình đàn ông ba mươi lắm đến bốn mươi chưa bao giờ kết hôn hoặc ly dị, hardluvnman nói rõ là đã góa vợ. Liệu đó là sự thật hay chỉ là một cách bẩn thỉu để có được điểm thương cảm và thủ thuật quyến rũ phụ nữ lên giường? Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, Lucy có được nạn nhân cuối cùng của mình. Thế đấy! Cánh cửa trước bật mạnh, một người đàn ông có mái tóc đỏ mỏng dính bước vào. Lucy nhận ra anh ta ngay lập tức. Anh ta tên là Mike, hay còn gọi là klondikemike. Anh ta là người đều tiên hẹn hò trực tuyến của cô, và là nạn nhân của vụ án mạng đầu tiên. Anh ta tiến về phía người phụ nữ có mái tóc vàng đang đứng kế bên nơi trưng bày nước giải khát. Họ cùng nhau đi đến quầy tính tiền. Mike đưa mắt lên xuống khắp người phụ nữ đó và trả tiền cho hai tách café cùng một túi hạt café bọc sô-cô-la. Khi cả hai đi đến bàn chỉ cách chỗ Lucy ngồi một vài bước chân, ánh mắt Mike gặp phải ánh mắt của cô, sau đó tránh đi như có lỗi. Anh ta đã không email lại cho cô sau ngày gặp mặt lần đó. Nhưng cô có thể nói anh ta đừng lo về điều đó. Cô không có hứng thú với một gã nói không ngừng nghỉ trong lúc nhai các hạt café như thể chúng là những viên thuốc kích thích. Gã là người mà cô đã giết chết bằng cách trùm đầu bằng một túi chất dẻo ở Chương Một. Cô chùi vết son đỏ ở miệng ly và liếc sang các bàn khác. Cô rất ngạc nhiên khi các vụ án mạng gần đây ở Boise vẫn không làm giảm đi cảnh hẹn hò này. Ngạc nhiên nhưng thanh thản, vì nó thích hợp với mục đích của cô. Một vài tháng qua, ba người đàn ông đã bị chết ngạt trong chính nhà của họ. Cô thậm chí đã hẹn hò với một trong số các nạn nhân, Lawrence Craig, hay còn được gọi là luvstick, ở quán Moxie Java và đến giờ cô vẫn hơi hãi về việc đó. Phía cảnh sát đã không tiết lộ nhiều thông tin, ngoài việc nói rằng nguyên nhân của ba cái chết là do nghẹt thở. Họ không nói ra kiểu nghẹt thở, chỉ nói rằng thủ phạm được cho là một người phụ nữ. Các báo đưa tin đều không nói rõ việc đó xảy ra như thế nào hay nơi mà kẻ giết người gặp gỡ các nạn nhân. Maddie cho rằng người phụ nữ đó chắc chắn đã gặp các nạn nhân ở các quán bar. Lucy cho rằng điều Maddie nói hoàn toàn đúng. Sự thật là Lucy đang viết về việc làm ngạt trong lúc quan hệ tình dục và những gã đàn ông đó bị chết ngạt là một sự trùng hợp rất lớn. Nhưng có rất nhiều cách để làm cho một người bị chết ngạt cơ mà? Vì bộ não người có thể gợi lên rất nhiều điều, và các cơ may của nghệ thuật bắt chước trong cuộc sống là quá lớn để bạn phải cân nhắc. Và ngoài ra, cô từ chối việc nhầm lẫn giữa đời thực với văn chương và trở nên điên khùng như Maddie. Với số lượng các cặp có mặt trong các quán café Starbucks, cánh đàn ông dường như không phải lo lắng về việc gặp gỡ phụ nữ ở các quán café bar. Dĩ nhiên vì họ cũng giống Lucy, đã gặp những người phụ nữ này thông qua các trang hẹn hò trực tuyến và đã trao đổi email. Và trong tất cả các nơi có thể gặp mặt, các quán café Starbucks luôn là điểm an toàn. Trước khi quyết định hẹn hò trực tuyến với danh nghĩa là một cuộc nghiên cứu, Lucy luôn nghĩ rằng việc hẹn hò trực tuyến... nói sao nhỉ, có chút gì đó tuyệt vọng và hơi quá lười biếng. Lucy hoàn toàn hiểu rõ việc tại sao phụ nữ lại tìm kiếm đàn ông thông qua các trang web trực tuyến. Nhưng cô lại không thể nào hiểu được điều ngược lại. Tại sao bất cứ anh chàng khá hấp dẫn nào, có công ăn việc làm, răng chải sạch gọn gàng, và không sống cùng với mẹ lại phải tìm kiếm một cuộc hẹn hò trực tuyến? Thế việc hẹn hò với các phụ nữ trong các quán bar và các nhà hàng hay thậm chí ở quầy rau quả tại siêu thị Albertson không nằm trong bảng miêu tả công việc phải làm của một người đàn ông sao? Một tháng sau cuộc hẹn hò trực tuyến đầu tiên, cô khám phá được là những anh chàng hẹn hò đó – như bigdaddy182 và klondikemike – đều mong muốn cô theo đuổi họ. Dường như họ được chia thành hai loại: loại cần cô giết chết, và loại còn lại quá chán đến nỗi cô muốn giết chết chính mình. Ồ, nhưng cô vẫn tin chắc rằng sẽ có một vài anh chàng tuyệt vời ở đâu đó. Những người đàn ông dễ thương chỉ muốn gặp những người phụ nữ dễ thương và những người đó bạn không gặp nhiều trong cuộc sống thường ngày. Những người đàn ông tuyệt vời không lang thang ở các quán bar hoặc các quầy bán rau quả. Cô chỉ chưa gặp bất cứ ai kiểu như thế. Sự thật là cô chưa bao giờ gặp được bất cứ người đàn ông tuyệt vời nào, trực tuyến hay ở trong một kiểu khác, trong một khoảng thời gian dài. Người bạn trai sau cùng của cô là một anh chàng nghiện rượu quyến rũ. Đó là người uống rượu nhiều hơn cả những lần kiêng rượu. Lần cuối cùng khi đóng tiền bảo lãnh cho anh ta, cô phải thừa nhận rằng các bạn cô đã đúng. Cô là một người yêu thích rắc rối với ảo tưởng giải cứu. Nhưng điều đó không còn xảy ra nữa. Cô đã mệt mỏi với việc giải cứu các thằng đần, những người chẳng bao giờ biết ơn cô. Lucy kéo ống tay áo jacket và nhìn đồng hồ. Bảy giờ mười phút. Đã quá mười phút. Cô cho hardluvnman thêm năm phút nữa. Sau đó nếu anh ta không xuất hiện, cô sẽ rời khỏi quán café. Cô đã có những bài học về các gã đàn ông không bình thường. Cô muốn gặp một người đàn ông dễ thương, bình thường, người không bao giờ uống quá nhiều, người không bao giờ có thái độ cực đoan trong bất cứ tình huống nào, và không có các vấn đề liên quan đến bố/mẹ. Một người không bao giờ nói dối hoặc lừa đảo chuyên nghiệp. Một người không có cảm xúc hoặc thích dùng vũ lực. Cô cũng nghĩ rằng không có gì quá đáng khi hỏi một người đàn ông về khả năng nói chuyện của người đó. Một người đàn ông trưởng thành phải biết rằng làu bàu thốt ra một câu trả lời không dành cho một cuộc trò chuyện. Lucy vừa hớp một ngụm café thì của quán lại bật mở. Cô hướng ánh nhìn từ phía đáy ly café đến người đàn ông đứng chắn ở cửa ra vào như thể anh ta thình lình đến từ một hội nghị "được biết là điên khùng, bất lương và nguy hiểm". Vành mũ lưỡi trai màu đỏ được kéo xuống thấp phía trước trán tạo ra bóng tối bao phủ cả đôi mắt và mũi của anh ta. Đôi má rám nắng ửng đỏ bởi cái lạnh, và đuôi tóc màu đen xoắn tít như những chiếc lưỡi câu bao bọc xung quanh gờ chiếc mũ. Nước mưa làm ướt một mảng lớn trên bờ vai rộng của chiếc áo veston ngắn lưng màu đen. Chiếc áo không cài khóa. Và ánh nhìn của Lucy lướt từ chiếc áo T-shirt màu trắng đến chiếc quần jean Levi's mới nhất. Khi anh đứng đó, ánh nhìn chuyển từ bàn này đến bàn khác, các ngón tay xỏ vào hai túi trước của chiếc quần jean sờn, ngón tay cái hướng đến nút của chiếc quần jean. Cuối cùng Ông hardluvnman cũng đã đến. Giống như bức ảnh của anh trên trang hẹn hò trực tuyến, Lucy không thể nhìn rõ, nhưng cô đã biết được ngay giây phút ánh nhìn của anh tập trung vào cô. Cô cảm thấy ánh nhìn của anh như muốn ghim chặt cô xuống ghế. Cô từ từ đặt ly café xuống khi anh kéo hai bàn tay mình ra khỏi các túi trước và đi đến phía cô. Anh di chuyển hông, sải từng bước dài và hướng về phía trước, với sự quả quyết trong từng bước đi. Anh len lỏi qua các chiếc ghế và những người uống café nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô cho đến khi anh đứng đối diện với cô qua chiếc bàn nhỏ. Bóng tối từ chiếc mũ phủ kín đến tận môi trên của anh. Anh đưa tay và từ từ dùng ngón tay đẩy vành mũ lên. Bóng tối đã bị đẩy lùi khỏi sống mũi và vượt qua cả đôi lông mày đen rậm của anh. Anh nhìn xuống với đôi mắt màu café Colombian. Lucy là một nhà văn. Cô làm việc với các con chữ. Cô viết hàng trăm ngàn chữ trong mỗi cuốn sách. Nhưng bây giờ chỉ hai từ xuất hiện trong tâm trí cô. Quỷ thần! Không mang tính hùng biện, nhưng thật phù hợp. "Cô là Lucy?" "Yeah" "Xin lỗi tôi đến trễ" anh nói. Giọng anh trầm, cuốn hút. "Chú chó của tôi nghịch rác khi tôi tính đi và tôi phải tắm rửa cho nó." Những gì Lucy mong chờ có thể thành sự thật. Nhưng cô tự nhắc nhở rằng có lẽ nó sẽ không xảy ra. Điều đó không còn quan trọng. Sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh chàng hardluvnman này nữa. Điều đó trông có vẻ thật tệ, vì anh ta là người khá đẹp trai mà cô gặp ngoài các tạp chí dành cho nam giới. "Tôi là Quinn". Anh đưa tay về phía cô, và hai bên chiếc áo jacket rũ xuống để lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc được bao bọc bởi chiếc áo T shirt bó sát. Cơ ngực và cơ bụng đó không đề cập đến vấn đề: tại sao một anh chàng như anh phải online để tìm kiếm một cuộc hẹn? Cô không mất nhiều thời gian để có được câu trả lời. Bên trong con người mạnh mẽ đó, có một điều gì đó không đúng. Chắc chắn thế. Lucy bắt tay anh. Lòng bàn tay ấm áp ấn mạnh vào lòng bàn tay cô. Các nốt chai. Mạnh mẽ. Kiểu bàn tay của một người thợ ống nước thực thụ. Cô rút tay lại và bọc nó quanh ly café. "Anh không lấy cho mình một ly café sao?" "Tôi ổn". Khi anh ngồi xuống, ánh nhìn chăm chú chạm vào mặt, tóc, má và sau đó tiến đến đôi môi cô. Giọng nói anh hơi trầm khi hỏi, "Cô ổn không?" Mình có ổn không? Cô chớp chớp mắt và hỏi, "Về điều gì?" Anh ta tủm tỉm cười. "Cô có uống thêm không?" "Ồ. Không đâu. Cám ơn anh". Cô đặt lòng bàn tay lên bàn sau đó di chuyển và đặt chúng ở vạt áo. Tôi đã có quá nhiều chất caffein". Hiển nhiên là thế. Cô không phải là kiểu phụ nữ luôn bối rối trước một anh chàng đẹp trai. Thường như vậy. "Đó là rắc rối của những cuộc gặp mặt uống café vào lúc tối như thế này." "Cô đã có bao nhiêu cuộc hẹn kiểu như thế này rồi?" Các cuộc hẹn. "Đủ nhiều". Cô nghiêng đầu và cố tập trung vào việc tìm ra một thói quen xấu nào đó của anh. Chỉ vì cô hơi bối rối không có nghĩa là cô đã quên về việc gặp mặt này có mục đích gì. "Còn anh thì sao?" "Không nhiều lắm. Đã lâu rồi kể từ lúc tôi hẹn hò. Những chuyện như Internet, phòng chat, và việc hẹn hò này đều mới với tôi." Đây rồi. Anh ta thả mồi ở các phòng chat. Cô đã đúng. Có điều gì đó bất ổn ở con người này. Một điều gì đó được ẩn giấu đằng sau đôi mắt đen và cặp lông mi dài và đen, và giọng nói dịu dàng, nam tính đó. "Tôi đọc được trong phần lý lịch của anh rằng vợ anh đã mất. Tôi lấy làm tiếc với sự mất mát của anh." "Cám ơn cô". Anh lấy mũ ra khỏi đầu và dùng các ngón tay gỡ các lọn tóc ra. Đuôi tóc uốn lượn quanh các đốt ngón tay anh. "Cô ấy mắt cách đây sáu tháng" Đó dường như là một khoảng thời gian tương đối ngắn cho việc tìm kiếm một sự thay thế. Lucy nghĩ. Điều đó có nghĩa là anh ta đang cô đơn. Hoặc anh ta là kẻ tàn nhẫn. "Sao cô ấy chết?" "Tai nạn xe hơi. Đó là ngày kỉ niệm mười năm ngày cưới của chúng tôi. Cô ấy vào một cửa hàng để mua một chai champagne. Tôi đợi cô ấy ở nhà với hai mươi bốn đóa hoa cúc. Nhưng cô ấy đã không bao giờ quay trở về." Hoa cúc ư? Liệu anh ta có phải là một gã nhẫn tâm ti tiện không? Anh cười hơi gượng gào và chụp lại mũ lên đầu mình. "Hoa cúc là loại hoa yêu thích của cô ấy!" Được rồi, điều đó làm cô thấy xấu hổ. Có khả năng anh đang nói thật. Hoặc anh ta là một kẻ bất lương. Một kẻ bất lương với một cơ thể đã cướp đi trí thông minh của một phụ nữ nhạy cảm. "Chắc anh nhớ cô ấy lắm". "Nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Cô ấy là tất cả đối với tôi". Anh nhìn xuống bàn, và cô đã không thể nào nhìn thấy được các cảm xúc trong đôi mắt đen của anh do vành mũ. "Đôi lúc nỗi đau đó quá lớn... " Anh ngừng do một vài xúc động trước khi nói tiếp, "Đôi khi nó khiến tôi khó thở" Ôi, Chúa tôi, Lucy nghĩ. Cô nên viết cái này ra cho Clare. Clare là người chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn, và đây là một vấn đề đau lòng. Lucy phải thừa nhận rằng nó thậm chí có tác động mạnh đối với cô - một người hoài nghi về sự lãng mạn tận tụy. "Cô ấy có mái tóc màu đỏ mềm mại. Nó thường xõa ra như cánh quạt trên gối mỗi khi cô ấy ngủ. Đôi khi tôi thường thức để ngắm nhìn cô ấy đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào" Lucy cau mày như thể ban nhạc Aerosmith đang chơi trong đầu cô. Đó có thể là điều đáng yêu nhất mà cô từng nghe, hoặc anh đang ăn cắp lời của các bài hát. Nếu vế thứ hai xảy ra, anh ta thực sự là một gã tồi. "Cô ấy tên gì?" "Millie. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào năm cuối ở trường trung học." "Hai người yêu nhau từ thời trung học ư?" "Vâng, nhưng chúng tôi đã chia tay một thời gian ngắn sau đó chỉ vì tôi là một thằng đần". Anh ta nhún đôi vai rộng nhưng không hề ngước lên. "Lúc đó tôi hai mươi ba tuổi và nghĩ rằng mình cần hẹn hò với những người phụ nữ khác. Việc đó kéo dài trong một tháng trước khi tôi nhận ra Millie là tất cả những gì tôi từng mong ước từ một người phụ nữ". anh ta hắng giọng và nói như thể anh ta rất khó khăn khi thốt ra những lời đó. "Cô ấy là phần còn lại của linh hồn tôi" Một lần nữa, điều đó hoặc là thật sự lãng mạn hoặc anh ta thực sự là một gã tồi. Lucy nghiêng về khía cạnh thứ hai vì có một điều gì đó bất ổn khi một anh chàng với một cơ thể hoàn hảo lại đi lang thang trên các phòng chat để tìm kiếm một người hẹn hò. "Liệu có quá sớm để anh có một cuộc hẹn hò không?" "Không". Anh ta ngước nhìn lên, và đôi mắt màu nâu tiếp xúc với ánh mắt của cô. "Tôi phải cố và tiếp tục cuộc sống của tôi. Tôi không tìm kiếm người thay thế cho vợ mình, nhưng một vài đêm tôi cần phải ra khỏi nhà. Đôi lúc việc ngồi ở nhà xem chương trình Cold Case Files cùng với chú chó làm bạn khiến tôi trở nên ngày càng già cỗi" Anh ta xem chương trình Cold Case Files sao? Chương trình Cold Case Files là chương trình yêu thích của cô. Và nếu cô buộc phải bỏ lỡ một lần phát sóng, cô buộc phải thu lại phần bỏ lỡ đó. "Cold Case Files ở kênh CBS hay A&E?" "A&E. Tôi thích những chương trình thực." "Tôi cũng vậy. Hôm qua anh có xem không?" "Đoạn nói về việc phát hiện ra thân hình ở một túi thể thao?" Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, và các đường khâu ở vai chiếc áo jacket bị bung ra khi anh khoanh hai tay trước ngực. "Ừ, tôi có xem." "Họ có được một vài điều may mắn chỉ với phát hiện đó." Quinn hơi trượt người xuống chiếc ghế và để tầm mắt mình ngang với tầm măt cô. "Cuối cùng khoa học đã bắt kịp tội phạm." "Đúng như thế. Điều đó khiến bạn phải tự hỏi làm thế nào mà mọi người trong những ngày này có thể trốn thoát khỏi bất cứ điều gì." Lucy nhấp một ngụm café và từ bỏ việc tìm kiếm các sai sót của anh ta. Vì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nên điều đó không thực sự là vấn đề nữa. "Nhưng về sau con người có thể thoát khỏi tội ác mỗi ngày. Họ chỉ phải thông minh hơn." Đôi lông mày dày của anh cau lại khi suy nghĩ. "Cô có nghĩ rằng có tội ác hoàn hảo không?" Cô có nghĩ về điều đó không? Trong các cuốn sách của cô, điều bí ẩn luôn được giải quyết vào những trang cuối, các thủ phạm được đưa ra xét xử. Nhưng nó có thực sự xảy ra trong cuộc sống không? "Tôi nghĩ nếu anh thông minh và có nghiên cứu một ít, anh có thể tạo ra một tội ác hoàn hảo. Và thậm chí nếu nó không hoàn hảo, anh vẫn có thể thoát được." Anh nhìn cô với nhịp tim đập mạnh, sau đó hỏi, "Làm thế nào?" "Hầu hết các tội phạm đều bị bắt vì họ buộc phải nói về những gì họ đã thực hiện. Ngoại trừ những kẻ giết người hàng loạt. Những kẻ giết người hàng loạt thoát được vì họ không thường xuyên nói về những gì họ làm" "Sao cô lại nghĩ như thế?" anh hỏi. "Chắc chắn do họ không có lương tâm. Hầu hết những người có lương tâm sẽ nói cho một người nào đó về tội ác của họ. Nó giống như một cái hắt hơi vậy. Nó phải được tiết lộ ra để giải tỏa áp lực." "Cô nghĩ là những kẻ giết người hàng loạt không cần phải giải tỏa áp lực ư?" "Chắc chắn. Nhưng đối với họ, việc giết chóc giúp họ giải tỏa áp lực." Nói chuyện vè tội ác là một trong những thú vui giết thời gian của cô. Khi cô ở cùng các bạn, cùng nói chuyện về văn chương, nó có nhiều hơn cả điều đó. Mỗi người trong số họ viết mỗi thể loại khác nhau, vì thế họ không thể thực sự đi sâu vào các chi tiết. Ồ, ngoại trừ Maddie. Cô ấy có thể nói không ngừng nghỉ các thể loại văn học, luôn quá giờ ăn trưa, và tất cả họ phải bảo cô ngừng. Thật tuyệt khi nói chuyện với một người nào đó về các vụ giết người mà trông anh ta không có vẻ như sẽ bị kích thích bởi nhiệt độ của người sống. "Cô có xem chương trình của đêm kia không, cái nói về người phụ nữ đã đầu độc năm người chồng của mình?" Quinn hỏi. "Bonnie Sweet? À, tôi có xem." Bonnie là cảm hứng dành cho cuốn sách thứ tư của Lucy, Tea By Proxy. Như nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám của Lucy. Bonnie đã đun các cây hoa lan chuông thành một loại trà độc và phục vụ nó ở Wedgwood . "Người phụ nữ đó rất yêu vườn tược." Sự thật rằng việc Lucy có cuộc trò chuyện về đề tài này trong một buổi hẹn hò ở quán café có thể khá kì lạ. Nhưng nó giúp cô khỏi phải lắng nghe anh ta chê bai về một chuyến đi săn ở Alaska. Cô sẽ không bao giờ gặp lại Quinn sau khi cô rời khỏi quán Starbucks. Thế thì có vấn đề gì về những gì mà họ thảo luận với nhau? "Anh cần phải cho Bonnie điểm phong cách" Quinn nhìn vào mắt cô nhưng thể anh ta đang cố để xác định liệu cô có là một kẻ tâm thần điên rồ hoặc một người dành quá nhiều thời gian trước truyền hình. Sự thật là cô là một nhà văn với các trang nghiên cứu có trong đầu. Mọi thứ từ dây buộc đến màu sắc xám xịt. Anh ngồi thẳng lên và nghiêng về phía trước, đặt hai bàn tay lên bàn. "Vì người phụ nữ lạnh lùng đó từ từ hạ độc người mà cô ấy yêu. Hay vì cô ta xuống tay một lần duy nhất?" Điều nào hoàn toàn đúng đây. Ẳ giết người hàng loạt thực sự là một ả máu lạnh. Mỗi một người trong số bọn chúng. Chúng khéo léo hơn. Thông minh hơn. Nhanh hơn, và đến chừng mực mà Lucy quan tâm, thú vị hơn nhiều so với các bản sao nam giới. "Đúng, nhưng điều đó cuối cùng khiến cho họ trở nên quyến rũ." "Quyến rũ ư?" Anh ta lắc đầu và cười không chút đùa cợt. "Tạ ơn Chúa là chằng có nhiều phụ nữ quyến rũ như thế quanh đây." "Có thể họ có ở quanh đây và chúng ta không biết gì về điều đó thì sao?" Lucy mỉm cười và nghiêng đầu. "Có thể những kẻ giết người là phụ nữ chỉ thông minh hơn là những kẻ giết người đàn ông và không bị bắt... " "Có thể" Ánh nhìn gay gắt của anh chiếu thẳng vào cô. Và cô có cảm giác anh ta đang tìm kiếm một điều gì đó. Tìm kiếm điều gì, cô không biết được. Quinn mở miệng định nói thêm điều gì nữa, nhưng âm thanh của việc nghẹn gây chú ý nơi anh. Lucy nhìn về phía bên trái, nơi Mike và cô nàng tóc vàng của anh ta đang ngồi. Bàn tay Mike bám chặt vào một phía bàn, mặt và cổ của anh ta đỏ dần lên. "Ôi, lạy Chúa!" Lucy đứng bật nhanh dậy và chiếc ghế của cô ngã ra sau. "Klondikemike đang bị nghẹn. Có ai đó làm gì đi chứ?" "Sao cô không làm điều gì đó đi?" Cô nhìn Quinn khi anh ta cũng đứng lên, "Tôi ư?" "Cô không phải là y tá sao?" Y tá? "Cái gì?" Ôi, chết tiệt. Đúng rồi. Cô đã nói dối về điều này trong lý lịch. Vì dường như không có ai tính làm bất cứ điều gì, cô nhanh chóng tiến đến đó. Cô không biết gì về phương pháp Heimlick manevuver. Vì thế cô đã làm điều cô cho là tốt nhất: Cô đấm mạnh vào giữa xương dẹt ở vai. Nhưng không gì xảy ra, và cô đấm anh ta mạnh hơn. Cô gái hẹn hò của Mike thét lên. Một người nào đó ở góc bên kia quán café kêu lên, "Gọi 911! Một người đàn ông đang ngạt thở đến chết." Âm thanh bên trong quán Starbucks chuyển từ những tiếng ngân nga đều đặn khe khẽ thành những tiếng hét và tiếng xê dịch ghế. "Giê-su Ma", Quinn chửi rủa. Anh nắm lấy tay Lucy, kéo cô đứng dậy, và đẩy cô ra khỏi chỗ đó. Anh ta kéo mạnh Mike lên từ đằng sau, và với một cái xiết chặt bất ngờ, một hột café bắn ra và trúng vào giữa đôi mắt sửng sốt của người hẹn hò với Mike. Mike hít một hơi dài, hổn hển. "Cám ơn", anh ta vừa nói vừa thở khò khè. Quinn gật đầu. "Không có gì" Tiếng lộn xộn của những giọng nói cao vút ngày càng lớn khi mọi người tụ tập quanh Mike để xem liệu anh ta có ổn không. Quinn đứng dậy bằng cách dồn sức nặng của mình xuống một chân và hai tay đặt ở hông. Vẻ khó chịu ảnh hưởng đến khóe môi khi anh nhìn đám đông hoảng loạn trước mặt. Khoảng trống giữa khóa kéo của chiếc jacket mở rộng ra ngang bộ ngực rắn chắc của anh. Và Lucy nghĩ rằng cô đã nghe anh lẩm bẩm một điều gì đó như "Y tá cái con khỉ." NÓI DỐI VÀ HẸN HÒ TRỰC TUYẾN Rachel Gibson www.dtv-ebook.com Chương 2 Dick: Tìm kiếm Jane vì niềm vui và những trò chơi... Quinn McIntyre cho hai tay vào túi trước chiếc quần jean Levi's và thở ra. Hơi thở bay lơ lửng trước mặt anh. Đôi mắt anh nheo lại khi nhìn theo đèn hậu chiếc BMW màu bạc của Lucy đang hướng về phía Fairview. Cô đã mang theo ly cafe của mình. Việc giật lấy nó từ tay cô không phải là điều tồi tệ mà anh đã từng làm. Mưa đã ngừng rơi lúc anh bước vào quán Starbucks, nhưng những đám mây đen như mực che phủ ba phần mặt trăng tròn. Quinn bước khỏi lề đường và đi về phái khu vực đỗ xe, hướng đến chiếc xe tải Eccnoline màu đen. Lucy không còn là một nữ y tá cũng như anh không còn là một thợ ống nước nữa. Nhưng anh biết được điều đó vào lần đầu tiên anh gửi email cho cô. Ngay từ lần đầu tiên anh đã biết được rằng lý lịch của cô trên Internet hoàn toàn vớ vẩn. Và anh biết chính xác cô làm gì để sống. Vào thời điểm anh gặp cô tối nay, anh đã biết nhiều điều về cô ngoài màu mắt và mái tóc vàng. Anh biết được rằng cô cao một mét bảy, nặng khoảng năm mươi tám ký. Anh còn biết cô được sinh tại một bệnh viện ở khu mua bán và được nuôi dạy ở North End - nơi cô tiếp tục sống. Anh biết được cha cô đã bỏ rơi gia đình khi cô được mười một tuổi và điều đ1o có thể gây cho cô sự oán hận đàn ông. Anh biết cô đã tốt nghiệp, đã bán tiểu thuyết trinh thám đầu tiên cách đây 6 năm. anh cũng biết trong năm năm qua, cô nhận được ba phiếu phạt tốc độ và hai trát hầu toà vì việc vượt đèn đỏ. Điều anh không biết là màu mắt cô xanh đậm hơn so với màu mắt trong bằng lái xe hay bức ảnh ở phần bìa cánh trong các cuốn sách của cô. Tóc cô có những vệt vàng sáng chói và đôi môi đầy đặn. Khi đi vào quan Starbucks tối nay, anh biết rằng mình sẽ chạm trán với một phụ nữ hấp dẫn. Nhưng anh đã không chuẩn bị cho sự tấn công đầy nữ tính của cô. Từ các tấm ảnh, anh không thể nào biết rõ mọi điều về cô, cái chạm nhẹ từ bàn tay mềm mại vào tay anh đến giọng nói nhẹ nhàng của cô. Chúng hoàn toàn khác so với một người phụ nữ viết về những kẻ giết người hàng loạt và cô có thể là một trong số đó. Quinn bước đi dưới ánh đèn nhân tạo, không chú ý đến các vũng nước đang bắn nước lên đôi giày ống. Khi anh tiến đến chiếc xe tải, cánh cửa xe từ từ hạ thấp xuống. "Cậu thu được tất cả đoạn hội thoại chưa?" anh hỏi khi đưa tay về sau kéo chiếc áo T-shirt ra khỏi chiếc quần jean. "Hết." Khuôn mặt tròn của thám tử Kurt Weber xuất hiện ớ cánh cửa xe. "Cậu có lấy được cái ly?" "Cô ta cầm theo rồi." "Chó chết thật." "Đó cũng là những gì tớ nghĩ." "Thế cuộc náo loạn lúc gần cuối là gì thế?" "Một gã nào đó đã bị hóc hạt café." Anh dừng để kéo máy thu đã được gắn ở giữa lưng ra. "Tớ nghĩ mình có thể nói một cách chắc chắn rằng Lucy Rothschild không chỉ nói dối về việc mình là một y tá. Cô ta thậm chí không có một chút kiến thức gì về sơ cứu ngạt thở." "Tất cả thông tin về kẻ giết người hàng loạt đó đều thú vị," chuyên gia thực thi pháp luật Anita Landers bình luận từ phía sau chiếc xe, bên cạnh các thiết bị thu. Quinn cũng nghĩ như thế. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu một buổi sáng Lucy là người bị tình nghi hàng đầu trong vụ Chết ngạt này. Họ đã đặt cái tên này cho người phụ nữ gặp gỡ đàn ông trên mạng bởi cô ta đã làm cho những người đàn ông đó chết ngạt trong chính nhà mình. Một sợi dây cực mảnh chạy từ sườn đến một microphone phẳng bé tí được dán vào ngực trái của anh. "Chó chết," anh lên tiếng chửi khi xé toạc chiếc microphone từ miếng băng trên ngực. "Phản ứng đầu tiên của anh khi gặp cô ấy là gì?" Anita hỏi. Quinn đưa thiết bị qua cửa sổ và liếc qua Kurt đến hình dáng tối đen của Anita ở cuối xe. Giây phút anh phát hiện ra Lucy đang ngồi ở phía bên kai quán café đông đúc, phản ứng đầu tiên của anh là phản ứng hoàn toàn của đàn ông và tự nhiên. Kiểu phản ứng mà mỗi người đàn ông có khi tập trung vào một người phụ nữ đẹp. Kiểu phản ứng nhắc cho anh rằng đã bao lâu rồi từ lúc anh quan hệ. "Khi tôi ngồi xuống, tôi nghĩ cô ấy đang mổ xẻ tôi, tìm kiếm các sai sót của tôi." "Có thể cô ta đang lựa chọn anh là nạn nhân tiếp theo," Anita gợi ý. Anh cụng đã nghĩ về điều đó. "Vâng, có thể." Với tư cách là hardluvnman, anh có bảy cuộc hẹn hò với những người hẹn hò trực tuyến. Năm cuộc hẹn hò với những người trong phòng chat và ba cuộc hẹn với những người đăng quảng cáo hẹn hò trong hai tuần qua. Kurt, hay còn gọi là hounddod, cũng có cùng các cuộc hẹn hò như thế. Khi đó Quinn lại ngồi trong chiếc Econoline, lắng nghe từng từ. Các hoạt động của hai vị thám tử được luân phiên thay đổi, vì thế họ có thể dành phần lớn thời gian cho vụ án này. Lucy là người hẹn hò thứ 2 của Quinn trong tối nay. Và anh đã kiệt sức vì phải cố nhớ những câu nào phù hơp với người phụ nữ nào. "Hẹn gặp hai người vào sáng mai," anh nói khi kéo khoá chiếc áo jacket lên. Vào buổi sáng, cuốn băng về cuộc nói chuyện với Lucy Rothschild sẽ được phân tích như tất cả các cuốn băng khác. Chẳng ích gì khi cứ đứng loanh quanh, cóng lạnh và nói chuyện cho tới chết. Anh đến chiếc xe Jeep màu bạc đỗ cách chiếc xe tải một vài chỗ và mở cửa. "Này, McIntyre," Kurt gọi anh khi anh ta khởi động chiếc Econoline. Quinn nhìn qua tràn của chiếc xe Jeep. "Gì thế?" "Người phụ nữ tên là Lucy đó có nóng bỏng như trong hình không?" "Cô ta trông đẹp hơn trong hình." Điều đó không loại trừ khả năng cô có thể là kẻ giết người, nhưng nó đưa ra một vài câu hỏi thú vị. Như tại sao một người phụ nữ như Lucy và kiếm được tiền như thế lại hẹn hò với đàn ông trên mạng? "Hẳn điều đó giúp cho công việc của anh bạn dễ dàng hơn." Việc bị làm xao lãng bởi đôi mắt xanh và đôi môi đỏ mềm mại đã không làm cho công viêc của anh dễ dàng hơn. Không, sẽ dễ dàng hơn nếu Chết ngạt hoá ra là người hẹn hò đầu tiên trong tối hôm đó. Maureen. Nhưng ngay khi nghĩ về điều đó, anh đã chùn lại. "Gặp các cậu vào sáng mai nhé," Quinn nói khi anh ngồi vào xe và đóng sập của lại. Maureen Dempsey, hay còn gọi là bignsassy, là một trong những phụ nữ ngu ngốc nhất anh từng gặp. Cô ta nói liến láu về bộ sưu tập búp bê và scrapbook như thể anh thực sự quan tâm đến nó. Cô ta cứ gọi anh là "Quint" và làm cho cuộc hẹn chấm dứt khi cô ta khoe đã đọc "đâu đó" rằng những người ngoài hành tinh đã hạ cánh xuống Sawtooth Wilderness Area chỉ bên ngoài Sun Valley và đóng giả con người. Nghĩ rằng chắc chắn cô ta đang nói đùa, anh đã kể một chuyện đùa và mong chờ một trận cười. Nhưng cô ta rất nghiêm túc về điều đã nói. Và anh cảm thấy IQ của mình giảm xuống mười điểm khi ngồi đối diện với cô ta. Điều buồn cười nhất là Maureen làm việc cho tiểu bang tại Uỷ ban Công nghiệp Idaho. Anh khởi động chiếc xe Jeep và lái ra khỏi nơi đỗ xe. Luồng gió lạnh thổi vào ngực anh từ lỗ thông hơi. Máy nhiệt chưa được bật vì thế anh tắt lỗ thông hơi. Các ngón tay anh nghịch vớ vẩn đài rađio, sau đó anh tắt nó đi. Trong vòng hai phút gặp gỡ với Maureen, nhiều lúc anh nghĩ mình sẽ loại cô ta ra khỏi danh sách tình nghi. Việc cô ta có một công việc bình thường không làm anh quan tâm. Rất nhiều người ngu ngốc làm việc cho chính phủ, nhưng một người phụ nữ có khả năng giết chết ba người đàn ông mà không để lại bất cứ tung tích nào sẽ không thực sự tin rằn có những người ngoài hành tinh hiện đang sống ở phía bắc Idaho. Quinn dường như đồng ý với báo cáo nhận dạng của FBI rằng Chết ngạt là người có tổ chúc và có trí thông minh cao hơn mức trung bình. Quinn đã không tin rằng sự ngu ngốc của Maureen chỉ là diễn kịch. Không ai có thể diễn tốt như thế. Theo hồ sơ tội phạm, Chết ngạt có độ tuổi khoảng giữa ba mươi hai và bốn mươi tám. Vì thiếu bằng chứng về nhân dạng, báo cáo cho rằng ả ta có kiến thức về pháp y và quá trình làm việc của cảnh sát. Ả ta có sở thích điều tra về tội phạm và được tin rằng thông minh hơn cảnh sát. Ả ta sẽ không bị tóm bởi những cách thức bình thường và chắc chắn vượt qua được máy phát hiện nói dối, có thể chịu được các cuộc thẩm vấn mà không bị phát hiện. Sau khi đọc bản báo cáo, mọi người trong sở đều đồng ý rằng cách tốt nhất để bắt dã thú như Chết ngạt là phải có con mồi. Con mồi đàn ông. Mặc dù Quinn có thể thấy được sự sáng suốt của chiến dịch, nhưng anh vẫn không thích nó. Anh có cảm giác xấu rằng anh sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại trước khi có đủ chứng cứ để kết tội ả ta. Anh không sợ hãi về việc mình sẽ lại là một nạn nhân khác. Không, anh không sợ hãi ý tưởng đung đưa "của quý" của mình trước một kẻ tâm thần. Quinn rẽ về hướng Fairview và hoà vào đường quốc lộ. Những ngọn đèn đường chiếu sáng khu vực đường quốc lộ dẫn đến khu thương mại như một dải ruy-băng trắng. Anh cố thử máy nhiệt một lần nữa, và luồn không khí ấm áp toả ra từ lỗ thông hơi khi anh lái xe về phía đường Broadway để về nhà. Tất cả những người phụ nữ mà các thám tử đã cung cấp trong hai tuần vừa qua có một vài điểm chung dẫn đến việc họ có tên trong danh sách tình nghi. Tất cả đều hẹn hò trực tuyến và đã tiếp xúc với ba nạn nhân trong ngày họ bị giết. Tất cả đều sử dụng chung một hệ thống giặt khô, và tất cả đều sống một mình. Cả ba nạn nhân nam đều có một vài điểm dẫn đến việc họ có tên trong danh sách của thủ phạm. Cả ba đều tích cực hẹn hò, như thể họ đang thực hiện nhiệm vụ từ Chúa trời. Tất cả đều có một danh sách dài các phụ nữ mà họ đã lừa bịp; có năm hoặc sáu cuộc hẹn hò trong một tuần - thường là với những phụ nữ khác nhau, những người mà họ gặp thông qua các dịch vụ hẹn hò trực tuyến, các chat room, và các quảng cáo cá nhân. Đánh giá theo số lượng sách mà họ đã mua ở Barnes and Noble, Borders, và Hastings Books and Music, họ là những con mọt sách. Nạn nhân đầu tiên đã ly dị. Người thứ hai là một người goá vợ và người thứ ba đã đính hôn nhưng ự cho mình là một người goá vợ. Tất cả đều bị còng tay vào giường khi chết. Nạn nhân đầu tiên, Charles Wilson, hay còn được gọi là chuckles, được tìm thấy ở nhà anh ta ở Overland, tay bị trói chặt với còng tay bằng nhựa và một chiếc túi đựng quần áo của cửa tiệm giặt khô Westco được phủ trên đầu. Vụ này được phân loại tự sát, nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Xét về vị trí của xác chết, dường như nó cho thấy nạn nhân đã chơi một trò chơi gây chết người - chết ngạt lúc quan hệ tình dục với một người tham gia khá lập dị. Thủ phạm đã trốn thoát khỏi hiện trường chỉ để lại một ít bằng chứng. Nhiệm vụ của Quinn là xác định xem liệu cái chết là do chứng vẹo cổ trở nên xấu đi hay đã được suy tính trước. Họ đã phỏng vấn gia đình và bạn của Wilson. Tất cả những người đó đã quả quyết rằng anh ta chưa bao giờ nghiêm túc hẹn hò với bất cứ người nào trong một năm qua. Người vợ trước của anh ta đã tái hôn và sống ở một tiểu bang khác. Quinn đã lùng sục từ biên lai thẻ tính dụng và các đoạn băng ghi âm điện thoại của anh ta. Anh loại ra những người mà Charles đã liên lạc bằng điện thoại hay email khi nạn nhân thứ hai được phát hiện. Hai xác chết không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cái chết của những người đàn ông đó không phải do tai nạn. Và vào thời điểm xác chết thứ ba được phát hiện, họ biết được rằng có một kẻ giết người hàng loạt. Charles Wilson đã bị giết một tháng rưỡi trước đó. Và nếu các thám tử không tiến hành gấp rút, nạn nhân thứ tư sẽ xuất hiện. Nhanh thôi. Không ai muốn điều đó. Và không ai muốn các thám tử của phòng Tội phạm Bạo lực có được một kỳ nghỉ nhiều như Quinn mong muốn. Anh không có chút day dứt nào khi phải nói dối vối phụ nữ. Và việc bậy kẻ giết người là một phần công việc của anh. Đã một vài năm trôi qua kể từ lúc anh hoạt động nội gián, nhiều lúc anh nhớ nó. Điều anh cực kỳ ghét chỉ là phải nói những lời uỷ mị mà Kurt đã viết sẵn cho anh. Quinn rẽ chiếc Jeep vào đườn lái xe vào nhà và tắt đèn pha khi chạy xe vào ga ra. Anh đỗ sát bên chiếc xe màu trắng và tắt động cơ. Như thường lệ, Millie nghe tiếng và đang ngồi đợi anh ở cửa sau. Nó là một con chó cái trung thành, nếu không kể đến việc đôi khi biểu lộ sự trìu mến thái quá. Anh bật đèn khi đi vào nhà bếp. Đôi mắt lớn màu nâu ngước nhìn anh với sự yêu mến. Ánh đèn chiếu sáng màu lông đỏ mềm mại của nó. "Chào cưng". Nó liếm tay anh, và anh quỳ xuống trên một chân. "Mày là một chú chó ngoan." Anh cào nhẹ bên dưới đôi tai dài của nó. Lưỡi nó lắc lư ở một bên miệng một cách vui sướng. Đuôi Millie quất mạnh xuống sàn gỗ khi ánh mắt Quinn hướng đến ánh đèn đang chớp sáng ở máy trả lời và hàng loạt lông vũ đang rơi lả tả khắp phòng. Một cái cau mày không hài lòng khi anh đứng lên. Bên dưới bàn là phần còn lại của chiếc gối đã bị xé vụn. Đã lâu anh không thể dắt Millie đi dạo hoặc chơi trò 'tìm và mang về'. Nó chán, nhưng ít nhất lần này nó cũng tránh xa thùng rác. Mà giờ cũng chẳng có gì trong cái thùng rác đó. Đó là rắc rối khi để một chú chó săn lông xù Ireland hai tuổi một mình quá lâu. Chúng thường gây rắc rối, nhưng ít nhất nó cũng chỉ xé nát cái gối của anh. Anh đặt cái áo jacket lên một chiếc ghế trong nhà bếp, sau đó di chuyển khắm nhà bếp. Người phụ nữ cuối cùng mà anh bỏ rơi là vợ chưa cưới của anh, Amanda. Cô ta đã xé nát cuộc đời anh.. Khi anh ra ngoài kiếm tiền, làm cho thế giới an toàn hơn khỏi những kẻ xấu, cô lại quan hệ với Shawn - người bạn thân của anh từ hồi trung học. Quinn lôi ra một thùng rác rỗng bên dưới bồn rửa bát và mang nó đi khắp phòng. Chừng nào còn sống, anh không nghĩ mình có thể quên được cái buổi chiều anh phát hiện họ trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường của anh. Anh không bao giờ quên được cái nhìn trên mặt của họ hoặc những lời buộc tội tuôn ra từ miệng người phụ nữ anh yêu. "Em luôn cô đơn," Amanda nói khi cô kéo ga trải giường che bộ ngực trần. "Anh luôn làm việc và em luôn ở đây một mình." Anh chỉ về phía Shawn, người nhảy khỏi giường và bắt đầu mặc quần vào. "Rõ ràng cô luôn không ở một mình." Cán của khẩu H&K 9mm của Quinn đang ép sát vào eo anh khi sự giận dữ đập thình thịch khắp ngực với mỗi nhịp đập của trái tim anh, cào xá bao tử cho đến khi anh nghĩ mình có thể ốm. "Chúng tôi không có ý định xảy ra điều này," Shawn nói khi anh ta túm lấy cái áo sơ mi. "Anh không hề có ý định nhét 'của quý' của anh vào người vợ chưa cưới của tôi ư?" Trong giây phút đó, Quinn đã hiểu tội phạm xảy ra do giận dữ. Anh đã hiểu sự hoang mang mù quáng và sự giận dữ đã chi phối và khiến một người đàn ông mất kiểm soát và tìm kiếm sự báo thù như thế nào. "Anh định làm gì?" Hai dòng nước mắt chảy xuống từ mắt của Amanda khi cô trực tiếp đổ lỗi cho anh. "Đây là lỗi của anh. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn." Anh cười, một nụ cười chua chát hoà trộn giữa sự tức giận và hoài nghi. "Hãy biến ngay khỏi nhà tôi," anh nói. Giọng nói dứt khoát và cứng rắn của anh vang lên khắp phòng khi sự chán ghét và tức giận đang lan toả khắp người anh. Nhiều năm từng trải và kiềm chế đã giúp anh nắm chặt tay lại trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc. "Cả hai người." Có điều gì đó trong mắt anh, hoặc trong giọng nói, cho thấy anh đã tức giận như thế nào. Vì cả hai nhanh chóng nắm lấy quần áo và bỏ chạy. Quinn không thể tin rằng đêm hôm đó mình đã không chĩa súng về Amanda và Shawn. Nhưng anh không thể nói nếu họ còn quanh quẩn gần đó, anh sẽ không đánh chết Shawn chỉ vì nguyên tắc. Anh nghi ngờ điều đó, nhưng tận sâu trong tâm hồn, anh biết rằng sự buộc tội của Amanda là đúng. Anh di chuyển cái ghế sang một bên và với tới phần còn lại của cái đã từng được gọi là chiếc gối. Millie chẳng buồn cụp đầu xấu hổ vì việc phá hoại. Thay vào đó, nó bước qua lại khắp đồng bừa bộn nó tạo ra. Những chiếc lông vũ văng tung toé theo từng bước chân. Nếu bên ngoài trời không có mưa, anh sẽ bắt nó ra cũi khi anh quét dọn. "Ra ngoài!" anh ra lệnh và chỉ tay về hướng lối đi dẫn đến phòng khách. Cặp mắt to màu nâu ngoái lại nhìn khi nó từ từ rời khỏi bếp. Liệu nó có giống với một phụ nữ đang cố làm cho anh cảm thấy có lỗi vì điều cô ta đã làm không? Quinn ném chiếc gối vào thùng rác. Những chiếc lông vũ bay lơ lửng, dính vào áo anh. Mới đây mà đã hơn một năm từ lúc anh phát hiện Amanda và Shawn ngủ với nhau. Anh nghe được rằng giờ họ đã cưới nhau và có một đứa con, tài sản thế chấp và một chiếc SUV. Họ sống đúngtheo một giấc mơ Mỹ, trong khi anh vẫn tiếp tục điên rồ. Anh và Millie. Và nó khá ổn đối với Quinn. Có một khoảng thời gian anh nghĩ rằng mình có thể có tất cả. Khi anh nghĩ anh có thể có một người vợ, một vài đứa con, một chiếc xe tải nhỏ nhưng những điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nó không dành cho Quinn. Anh nhặt những chiếc lông dính trên áo và thả chúng vào thùng rác. rất nhiều cảnh sát mà anh biết đang có cuộc hôn nhân thứ hai hay ba gì đó. Và anh thà ở một mình còn hơn là trở nên một phần bản thống kê buồn bã. Anh có công việc yêu thích, một chú chó, mẹ, hai anh chị em ruột, và bảy người cháu. Đó là gia đình đủ cho bất cứ ai. Và khi anh cảm thấy cần một ai đó, anh biết mình cần đi đến đâu. Nhiều phụ nữ xem anh như biểu tượng tình dục. Nó tốt cho cả hai. Phần lớn thời gian, như thế đã là quá đủ. Quinn đứng dậy và tiến đến tủ đựng áo choàng cách đó vài bước. Anh lấy ra một cái chổi và dụng cụ hốt rác, nhấn nút mở ở máy trả lời tự động. Vứa quét lông vũ đang vương vãi ở xung quanh, anh vừa lắng nghe âm thanh từ bộ phận bảo hành Sears, đưa ra cho anh những lời khuyên về vấn đề bảo hành chiếc tủ lạnh sắp hư của anh. Cuộc gọi thứ hai là từ mẹ anh. "Erin vừa mới siêu âm hôm nay," mẹ anh thông báo với anh. Tiếng thở dài của bà vang lên khắp bếp trước khi bà tiếp tục. "Con bé lại có thêm một đứa bé gái." Quinn tặc lưỡi. Erin là vợ của em trai Quinn, Donny. Cả hai đã có ba cô con gái. Đứa mới nhất sẽ nâng tổng số phụ nữ trong gia đình Donny lên con số năm. Năm người phụ nữ và một người đàn ông. Thật tội cho thằng nhóc. Nó thật bi đát. Một tiếng thở dài nữa, bà nói tiếp, "Dĩ nhiên chúng ta rất vui. Nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm về dòng họ McIntyre nếu Donny vẫn tiếp tục có con gái chứ?" Quinn là người lớn nhất của nhà McIntyre, kế đến là em gái, Mary và cuối cùng là Donny. Tính cả gia đình Mary và Donny, nhà McIntyre có đến bảy cô chái gái. Quinn nhận ra là sao anh phải thêm bất cứ đứa trẻ nào vào mớ om sòm đó nữa chứ. "Mẹ tình cờ gặp Beatrice Garner tại ngày lễ Chủ nhật," mẹ anh tiếp tục nói khi anh quét những chiếc lông vũ vào dụng cụ hốt rác. Anh không thèm đoán mục đích của bà là gì. "Con gái của bà ấy - Vicky đang làm việc ở Dillards. Phòng trẻ em. Con bé còn độc thân và đi dự lễ ở nhà thờ Mary trên đường State." "Quên chuyện đó đi!" Quinn nói khi nhặt một ít lông tơ và lông vũ từ đũng và đùi của chiếc jean. Ngày anh chuyển từ Cục buôn lậu ma tuý sang Cục tội phạm, mẹ anh đã tạ ơn Chúa vì Quinn đã từ bỏ việc đuổi theo những kẻ bán ma tuý và bị bắn bởi những kẻ buôn bán kỳ dị. Sau đó bà nhanh chóng xem việc giúp anh "ổn định" như thể nhiệm vụ của cuộc đời bà. Bây giờ bà tin chắc rằng chỉ với tình yêu của một người phụ nữ tốt và một vài chuyến đi đến phòng xưng tội, Quinn sẽ được hạnh phúc. Mỗi khi anh chỉ ra rằng cái được gọi là "tình yêu của một người phụ nữ tốt" đã lấy đi tất cả của anh, mẹ anh phản đối rằng Amanda chưa bao giờ là một "phụ nữ tốt". Trong số những tội lỗi, cô là tín đồ của Giáo hội Trưởng lão. Anh từ bỏ việc cố thuyết phục mẹ mình rằng anh thích cuộc sống hiện tại và rằng anh cũng hạnh phúc như bất cứ ai khác trên hành tinh này. Bà nói dông dài một hồi về Cha xứ thế này và Người trợ tế thế nọ trước khi bà dịu đi và chiếc máy trả lời tắc hẳn. Anh đẩy thùng rác về lại bên dưới bồn rửa và dựa chiếc chổi vào thành bồn rửa. Anh vứt dụng cụ hốt rác lên bếp lò, sau đó lấy một chai Labatt từ tủ lạnh. Có thể nếu bà lo lắng về tình yêu của chính bà, bà sẽ không quá quan tâm nhiều đến anh như thế này. Anh không biết mình cảm giác như thế nào vê việc hẹn hò của mẹ mình chẳng bao lâu sau cái chết của cha anh. Mặc dầu, mỗi khi anh nghĩ về điều đó, cũng đã ba năm trôi qua kể từ ngày cha anh ngã xuống khi đang cắt tỉa luống hoa hồng Sharon của mẹ anh. Anh lấy lên chiếc laptop và các tập hồ sơ đã để trước đó trên bàn, tắt đèn trên đường đi ra khỏi nhà bếp. Millie đứng lên và đi theo gót chân Quinn khi anh đi vào phòng khách. Cầm remote bằng tay còn lại, anh bật chương trình bản tin lúc mười giờ. Anh ngồi trên chiếc đivăng bằng da và để máy laptop và các tập hồ sơ trên bàn cafe bằng gương phía trước. Millie ngồi trên sàn kế bên đầu gối anh. Anh vươn tay cào cào bên dưới đôi tai dài màu đỏ của nó. Trong bóng đêm thoải mái của căn phòng, ánh sáng từ chiếc tivi chiếu lên tấm thảm màu be, phủ khắp bàn cafe lan đến mũi của đôi giày ống. Anh xem chương trình dự báo thời tiết, rằng sẽ có nhiều mưa trong những ngày tới. Những ngày gần đây, giới báo chí cũng không nói gì nhiều đến Chết ngạt. Tất cả những gì mà mọi người đều biết là có ba người đàn ông bị chết ngạt trên giường của chính họ. Cách thức làm ngạc không được tiết lộ, và ngay cả sự thật mà cảnh sát tin rằng sát thủ gặp gỡ nạn nhân của mình qua hìnht hức hẹn hò trực tuyến. Giới báo chí rất hợp tác. Cho đến bây giờ. Nếu một trong số họ nghĩ rằng họ sẽ là người đầu tiên đăng tin sốt dẻo, mọi việc sẽ thay đổi. Anh sáng lập loè khi chương trình tin tức chuyển sang chương trình quảng cáo bảo hiểm. Quinn đưa lon bia lên miệng và nhìn con tắc kè đang nhảy múa trên màn hình. Anh làm cảnh sát đả được mười sáu năm. Sáu năm đầu tiên anh chỉ làm cảnh sát tuần tra trước khi trở thành thám tử và dành sáu năm tiếp theo ở Cục phòng chống ma tuý. Anh khởi đầu công việc vối sự háo hức và ngây thơ, nghĩ rằng mình có thể cứu thế giới khỏi ma tuý và các tội phạm liên quan. Anh được nuôi dạy trong một môi trường đạo đức mạnh mẽ. Một sự xác định rõ ràng giữa đúng và sai. Tốt và xấu. Đen và trắng. Nhưng chỉ trong vòng một năm lang thang ở các quán bar chui và kết bạn với những kẻ hạ lưu, sự xác định đó đã thay đổi. Ranh giới giữa tốt và xấu trở nên mờ nhạt, đen và trắng trở thành một màu xám bất biến. Khoảng thời gian anh làm nội gián càng dài, anh càng thay đổi. Anh càng thay đổi, càng có nhiều điều trở nên không thể chấp nhận trong cuộc sống hàng ngày. Cho đến một ngày, anh nhìn chính mình trong gương và không nhận ra được người đàn ông mà anh đã tạo ra. Những gì anh thấy là hình ảnh một người đàn ông với một mái tóc dài và một bộ râu. Một người có một đôi mắt nghiêm khắc và không có cảm xúc. Anh thích những gì mình nhìn thấy. Cảnh sát của Cục phòng chống ma tuý phải nghĩ nhanh, nói chuyên suôn sẻ, và có ý chí thép. Họ thông minh, kiêu căng và tin chắc vào tính vô địch của mình. Quinn là một trong số những người giỏi nhất đó. Trong sáu năm, anh sống trong một thế giới của ma tuý và bạo lực. Anh đã vứt bỏ sự can đảm và nhổ, nếm nó trong miệng. Việc triệt hạ những kẻ buôn bán ma tuý cỡ bự luôn diễn ra vô cùng gấp rút. Cuộc sống và công việc của anh xoắn vào nhau đến nỗi anh không thể biết được cái nào đang ngừng lại và cái nào mới bắt đầu. Sự thay đổi trong anh đã lên đến mức báo động. Điều đó làm gia đình anh hoảng sợ. Vì thế anh hiếm khi xuất hiện ở các buổi họp mặt gia đình, cho đến ngày anh không đến bất cứ cuộc họp mặt gia đình nào cả. Anh sống, thở và tỏ tình với công việc. Nó trở thành toàn bộ cuộc sống của anh, và từng giây từng phút anh yêu điều đó. Cho đến khi nó tách ra. Quinn uống thêm một ngụm nữa, sau đó đặt chai bia xuống đùi. Cô ấy được đặt tên là Merry, với ước muốn cô sẽ được hạnh phúc và vui vẻ. Cô ấy là một cô gái điếm mười chín tuổi với thói quen dùng ma tuý như một chất hỗ trợ. Loại ma tuý mà cô chọn là loại ma tuý đen, nhưng cô đang bất hoà với kẻ bán ma tuý sau khi hắn hãm hiếp và đánh cô chết đi sống lại quá nhiều lần. Lần đầu tiên Quinn thấy Merry, đôi mắt của cô có màu xanh đen và sưng phồng. Lần thứ hai, cô cam kết đồng ý trở thành người cung cấp tin tức mật cho Quinn, đã giới thiệu anh với những gã bán thuốc cho cô và cung cấp thông tin cho anh. Trong tám tháng tiếp theo, Quinn đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Anh buôn chuyện nhảm nhí, từ từ kết bạn với đám người du thủ du thực. Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại vào nửa đêm. Nó đã hạ gục anh hoàn toàn. Xác của Merry được tìm thấy trong một xe đẩy mua sắm phía sau Winco. Khi đứng dưới cơn mưa phùn, nhìn xuống cơ thể nhỏ bé và những ngón tay được sơn đen bị tróc, cơn giận dữ bốc lên trong đầu và đốt cháy một lỗ trong não anh. Tám tháng làm việc, phút chốc trở thành công cốc. Mẹ kiếp. Anh nhìn những giọt nước mưa chãy xuống phía trước trán và mũi cô. Nó tiếp tục chảy xuống cằm. Và một điều gì đó đã đánh vào nút trả lại trong phạm vi đạo đức đã biến mất khỏi anh trong một thời gian dài. Một phụ nữ bị giết. Thật ra là một cô gái, và ý nghĩ đầu tiên của anh là công việc. Lần này, khi anh nhìn vào gương, anh không thích cái gã tàn nhẫn, không cảm xúc đang nhìn anh. Anh không thích những gì mà anh đã trở nên. Merry từng là người cung cấp thông tin cho Quinn, và anh đã để mất cô. Anh đã để mất cô với tư cách là một cảnh sát, cũng như với tư cách là một con người. Trên lý thuyết, mọi việc anh làm điều đúng. Anh hoàn toàn làm theo sách vở, nhưng anh cần phải làm nhiều hơn nữa. Trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, anh chỉ là người cuối cùng bỏ rơi cô. Bà cô là người thân duy nhất đến xác nhận cô. Và mặc dù anh đã bỏ rơi cô khi còn sống, có một vài điều anh có thể làm cho Merry sau khi cô chết. Anh trả tiền cho lễ tang, mua cho cô quan tài tốt nhất, và là người duy nhất có mặt ở lễ an táng của cô. Mỗi năm vào ngày cô mất, anh thường đặt những bông hồng màu hồng phấn lên phần bia mộ cô. Anh thậm chí không biết liệu cô có thích màu hồng phấn hay không. Merry mất đã được bốn năm. Cảm giác dằn vặt vẫn nằm sâu trong ngực anh. Anh cho rằng nó sẽ vẫn còn mãi trong anh. Một cách nhắc nhở không dứt về việc làm người. Và trong công việc nơi anh thấy những điều tồi tệ nhất trong mỗi con người, nó giúp anh không rơi vào hố sâu tinh thần chúng-tôi chiến-đấu-với-họ một lần nào nữa. Sau khi khoác lên người bộ vest và chuyển đến Cục tội phạm Bạo lực, anh tập trung lấy lại từng phần con người anh đã đánh mất trước đây. Loại bỏ cái nhìn biến dạng của anh về đúng sai. Tốt và xấu. Đen và trắng. Anh nghĩ mình đã thành công. Anh bắt đầu nghĩ về việc có một cuộc sống khác ngoài công việc. Nghĩ về việc có một người vợ và một đứa con. Nhưng Amanda đã chứng minh rằng những điều như thế không dành cho Quinn. Anh cam chịu điều đó và cho rằng nó ổn. Anh đưa chai bia lên miệng và đổi kênh. Ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chiếc ti vi khi anh uống một hơi dài. Quinn thích làm việc trong đơn vị tội phạm bạo lực. anh thu tập các đầu mối ngẫu nhiên, theo đuổi các hướng dẫn khác nhau, và tổng hợp các bằng chứng dường như không liên quan. Anh thích chắp nối chúng lại cho đến khi chúng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh và đưa ra hướng điều tra. Anh yêu thích việc xoá sổ các tội phạm bạo lực khỏi đường phố. Nhưng nó không còn là cả cuộc đời của anh nữa. Anh có thể giữ được khoảng cách giữa công việc và đời sống. Để công việc tại văng phòng - trừ lần này. Chết ngạt phải bị bắt trước khi ả ta có thể giết chết người lần nữa. Quinn có tài trong việc hồi tưởng và nhìn ra được bức tranh lớn hơn, nhưng lần này không có gì cả. Chỉ một vài đầu mối, các hướng dẫn đích thực, và các bằng chứng không liên quan đã được chứng minh. Không có liên quan. Vụ án lần này khiến anh phải thức cả đêm. Ai và lý do cho việc đó cứ quanh quẩn trong đầu anh, nhưng không có bất cứ điều gì xuất hiện. Cho dù Chết ngạt có là ai đi chăng nữa thì ả ta vẫn là một người phụ nữ thông minh. Và nếu có điều gì đó làm anh ghét cay ghét đắng thì đó chính là gặp phải những kẻ tội phạm lõi hơn mình. Dù kẻ đó là phụ nữ hay là ai đi chăng nữa. Điều này mang ý nghĩ của anh quay trở lại với Lucy Rothschild. Anh là một cảnh sát đã được đào tạo để đọc được sự lừa dối qua ngôn ngữ cơ thể của con người - đặc biệt là đôi mắt. Nhưng một vài lần trong buổi hẹn hò đó, anh bắt gặp chính mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi thay vì nhìn vào mắt cô. Anh kiểm tra các đường cong trên cơ thể cô với những lý do không liên quan gì đến việc lừa dối và mọi điều cần làm với cách bộ ngực của cô căng ra bên dưới chiếc áo len dài tay. Và trong những giây phút xao lãng đó, câu hỏi quan trọng nhất đã xuất hiện trong đầu anh: điều gì đã khiến cho một người phụ nữ như Lucy phải hẹn hò trực tuyến với đàn ông? Anh có thể hiểu được tại sao đàn ông lại hẹn hò trực tuyến. Mời một người phụ nữ đi chơi có thể là một điều cực kỳ đáng sợ đối với một vài gã đàn ông. Nhưng tất cả những gì một người phụ nữ cần làm là đứng lòng vòng đâu đó và trông có vẻ xinh đẹp một chút. Lâu lâu lại mỉm cười để cho một gã đàn ông nào đó biết được rằng cô thích anh ta. Điều đó khó lắm sao? Đặc biệt đối với một người phụ nữ xinh đẹp như Lucy. Có điều gì đó không ổn. Chắc chắn vậy. Có điều gì dó đang ẩn giấu đằng sau đôi mắt to màu xanh đó. Một điều gì đó có thể vạch rõ tội ác. Bằng chứng duy nhất liên kết Lucy với Chết ngạt là tên cô nằm trong danh sách khách hàng của tiệm giặt khô Westco. Một email được gửi từ cô đến Charles Wilson, còn được gọi là chuckles. Và cô đã có một buổi hẹn hò cafe với nạn nhân thứ ba, Lawren Craig, còn được gọi là luvstick. Không có gì nhiều, nhưng mặt khác, phía cảnh sát cũng không có nhiều bằng chứng để đi đến điểm này trong cuộc điều tra. Các thám tử đang loại trừ một cách cẩn thận những người khả nghi. Và họ có càng ít hơn so với lúc bắt đầu. Cho đến nay, mỗi người đều đặt ra cùng một câu hỏi: kiểu phụ nữ nào lại đồng ý gặp một người đàn ông tự gọi mình là luvstick? Cảnh sát cũng đang đánh cược về cùng một loại phụ nữ, những người đồng ý gặp những người tự gọi mình là hardluvnman hay hounddog. NÓI DỐI VÀ HẸN HÒ TRỰC TUYẾN Rachel Gibson www.dtv-ebook.com Chương 3 Tò mò: Tìm kiếm nhà thơ kiên trì... Sáng hôm sau, Quinn nhìn bàn tay mình trong tấm gương ở bàn trang điểm khi đẩy nút thắt chiếc cà vạt có sọc đỏ và xanh. Khẽ nâng chiếc cằm vừa được cạo và di chuyển nút thắt tới lui cho đến khi nó vừa khít với cổ áo sơ mi màu xanh nước biển được gài kín. Anh gài các nút, sau đó với lấy huy hiệu đang nằm trên bàn trang điểm, gắn nó vào thắt lưng và nhét khẩu súng ngắn vào bao súng nằm bên hông phải. Anh gắn thêm băng đạn và điện thoại di động vào bên trái và nhét còng tay vào phía sau quần. Một chiếc áo jacket màu xanh hải quân nằm ở phía dưới chân giường. Anh vừa đi ra hành lang vừa chuồi cánh tay vào ống tay áo để đi đến nhà bếp. Anh cho Milles ăn, và bảo đảm rằng cửa chặn không bị khóa, sau đó uống hết tách café. Trên đường đi ra cửa, anh cầm laptop và các tập hồ sơ. Anh nhảy vào chiếc Crown Victoria và đi đến văn phòng. Khi lái xe xuyên qua thành phố, anh kiểm tra hộp thư thoại và ghi nhanh lên tập giấy đặt trên chiếc ghế kế bên. Anh gọi điện cho văn phòng luật sư của quận về một vụ kiện chưa xử. Và vào lúc chạy xe vào nơi đỗ xe, anh đã gạch xóa khá nhiều việc trong danh sách những việc phải làm chết tiệt của anh. Anh đi vào phòng hồ sơ, được lập ra đặc biệt dành cho vụ án Chết ngạt và nhận ra rằng Lucy Rothschild nằm ở vị trí đầu tiên trên bảng, phía trên Maureen Dempsey. Anh là người đầu tiên có mặt. Anh đặt laptop và các tập hồ sơ xuống mặt bàn bên cạnh ba cuốn sách nói về án mạng trước mặt anh. "Chúng ta hoàn toàn loại bỏ Karla Thompson," trung úy Vernon Mitchell nói khi anh ta bước vào phòng. "Chúng ta vừa mới nhận được rằng cô ta không có mặt tại thành phố khi vụ giết người thứ hai xảy xa." Một cặp mắt kính đang treo lủng lẳng phía dưới chiếc mũi của vị trung úy, và mái tóc húi cua màu trắng được cắt ngắn gần sát với đầu khiến anh ta trông như hoàn toàn trọc. Quinn ngồi xuống và mở một cuốn sách để trên bàn. "Thật nhẹ cả người," anh lẩm bẩm. Karla Thompson còn được gọi là sweetpea, người phụ nữ có mùi như mùi thuốc lá Marlboro và có giọng như giọng đàn ông, đã bóp mông anh khi họ đứng xếp hàng mua café. Kurt Weber ngồi kế bên Quinn bật cười. "Tớ nghĩ tớ chuẩn bị xông vào giải cứu cho cậu vào lần đó," anh ta nói, nhắc lại về ngày hẹn hò chỉ mới cách đây vài ngày của Quinn và Karla. "Ừ, vui chết đi được," Quinn càu nhàu. Có loại phụ nữ mà một chàng trai không màng đến đang bóp mông anh ta. Đó chính là Karla. "Đó là những gì cậu có được khi cậu là một anh chàng xinh trai đấy." "Đó là những gì tớ có được khi để cậu viết những bức email ủy mị ngu ngốc đó. Cậu khiến cô ta nghĩ rằng tớ muốn lột sạch quần áo ngay lúc đó và ngay tại đó." Trong hoàn cảnh bình thường, Quinn không ngại dùng thủ đoạn để khiến cho một người phụ nữ lột bỏ áo quần của mình. Thực tế việc làm cho một người phụ nữ trần truồng được xếp hàng đầu trong danh sách của anh. Nhưng không phải với những người phụ nữ anh gặp gần đây. Ý tưởng về việc nhìn thấy Lucy khỏa thân rất hấp dẫn, nhưng không phải vào lúc mọi lời nói đều được ghi lại. Và cũng không phải khi cô có thể là một kẻ giết người. "Quinn, cậu sẽ tập trung hầu hết sự chú ý vào Lucy Rothschild và Maureen Dempsey cho đến khi chúng ta có thể loại họ khỏi danh sách tình nghi hoặc buộc tội họ." Trung úy Mitchell chỉ vào hai tấm ảnh phía trước Quinn. Quinn nhìn vào tấm ảnh phóng to từ bằng lái xe và cau mày. Maureen Dempsey có thể là một người phụ nữ ngu ngốc nhất mà anh từng gặp và Lucy Rothschild, một người phụ nữ viết về những kẻ giết người hàng loạt. anh hiểu tại sao Lucy lại có tên trong danh sách. Cô thông minh. Và nếu bất cứ ai muốn biết cách để giết một ai đó và trốn thoát khỏi việc đó, chỉ có thể là một người đã viết về nó để sống. "Tôi nghĩ chúng ta có thể loại Maureen. Cô ta thật ngốc nghếch như một thùng đá." "Có thể đó chỉ là sự giả vờ." Kurt nhấn mạnh. Quinn cười và lắc đầu. "Cậu đã nghe cô ta nói về những người hành tinh rồi mà. Không ai có thể diễn giỏi như thế." "Ả ta hẹn hò với cả ba nạn nhân, và chúng ta vẫn chưa loại trừ được ả ta." Trung úy Mitchell lật mở hồ sơ vụ án lấy ra một vài bức ảnh khác nhau của cả ba nạn nhân. Tất cả đều nằm giang người ra trên giường, như thể họ được sắp đặt ở tư thế đó, đầu rũ ra và đáng thương, miệng mở rộng và cái túi của tiệm giặt khô bị nhét sâu xuống cổ họng. "Có thể Kurt nói đúng. Cô ta có thể giả vờ. Nhưng sau khi nghe đoạn băng của Rothschild, tôi nghĩ cô ta là người có khả năng nhất. Nghe có vẻ cô ta là một người thích khoe khoang. Trông như cô ta biết cách để giết ba người đàn ông và trốn thoát khỏi việc đó." Quinn lật một vài trang đến phần hình ảnh dấu vân tay đen dính bẩn ở ô cửa, bàn ở đầu giường và điện thoại. "Có lẽ cô ta trở nên mệt mỏi với việc chỉ viết về những vụ giết người." Kurt thêm vào khi Quinn lật sang trang khác. Bột đen được bao phủ ở ba bồn tắm, bồn cầu và buồng tắm khác nhau. "Có thể cô ta muốn thực hiện những điều mình viết" Quinn thừa nhận. Các chuyên gia đã phóng ảnh nhiệt từ các chiếc túi giặt khô, nhưng các dấu tay trên đó đều trùng khớp với các dấu tay của người làm việc ở tiệm Westco. Anh lật qua các bức ảnh hiện trường vụ án khác nhau. Ba người đàn ông bị giết chết và không có lấy một bằng chứng bạo lực vững chắc nào kết nối bất cứ người nào với ba người bị giết kia. "Bây giờ tôi muốn nhìn lướt qua những gì cô ta có thể tiếp tục làm." Quinn ngước liếc nhìn viên trung úy. "Có lẽ chúng ta nên bắt cô ta về và tra hỏi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là bắt cô ta sau một vài lời nói dối." "Chưa đâu. Chúng ta không thể mạo hiểm với luật sư của cô ta." Trung úy Mitchell gãi gãi phía sau cổ. "Kurt", ông ta nói và chỉ một ngón tay về phía một thám tử khác. "Tạo thêm một vài email lãng mạn nữa cho hardluvnman và gởi đến cho hai người phụ nữ đó." Quinn co rúm lại. Kurt đã đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn và xem các phim nói về các cô gái trẻ. Vì thế cả anh và trung úy đều nghĩ rằng Kurt biết những gì mà kiểu phụ nữ ủy mị chết tiệt thích được nghe. Anh ta đã kết hôn hơn hai mươi năm. Vì thế có lẽ anh ta làm được điều đó. "Không có thêm những điều vớ vẩn như họ trông thật nóng bỏng trong các bức hình" anh cảnh báo "Hay chuyện tào lao như đang tìm kiếm bạn tâm giao nhé." Vị trung úy tủm tỉm cười. "Lần này lên kế hoạch cho các buổi hẹn hò tại một tiệc cocktail. Hãy để cho những người phụ nữ đó được thoải mái. Khi họ trả lời email, hãy báo cho tôi biết." Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng vẫn nói vọng ra sau, "À, và chúng ta cần hỏi cung các nhân viên ở tiệm Westco lần nữa." "Kurt và tôi đã lên kế hoạch làm việc đó trong chiều nay" Quinn nói khi nhìn viên trung úy ra khỏi phòng. Một giờ sau, Kurt đã hoàn thành các bức email "lãng mạn". "Tớ vừa viết xong này," anh ta nói và đưa Quinn một bản sao. "Trung úy Mitchell nghĩ rằng nó thật tuyệt. Có lẽ đây là việc làm tốt nhất của tớ." Quinn liếc sơ qua những gì Kurt đã viết, và anh cảm thấy não mình như teo lại. "Lạy Chúa tôi!" Mặc một chiếc xà rông bằng vải Flannel với họa tiết chó xù, Lucy tay cầm một ly café đi đến phòng làm việc. Tiếng dép lê của cô tạo nên những âm thanh kéo lê trên sàn gạch khi cô đi ra từ bếp và đi lên các bậc thang cong cong. Cô ngồi xuống chiếc bàn hình chữ L, đá bật đôi dép ra, gác chân lên phía bàn bừa bộn những sách nghiên cứu. Ánh nắng buổi sáng muộn tràn qua những ngón chân sơn đỏ của cô, chồng tạp chí và một cặp vé xem trận đấu của đội Steelhead cô nhận được từ Hiệp hội Tác giả. Cô ngáp cho đến khi nước mắt phủ đầy mắt cô. Sau ly café mạnh uống tối hôm trước, cô trở về nhà và làm việc cho đến tận ba giờ sáng, tiêu diệt một nhân vật mà cô phải hư cấu từ những người bạn trai trong quá khứ. Việc sử dụng Quinn như một hình mẫu đã không đi đến đâu. Không phải sau khi anh cứu được cuộc sống của klondikemike. Cô đưa ly café lên miệng và vươn người qua thành ghế để mở máy vi tính. Nó thực sự không có vấn đề gì, nhưng Quinn đã biết được cô nói dối. Rõ ràng cô không phải là một y tá. Và vì thế cô chắc rằng mình sẽ không bao giờ nhận được tin gì từ anh một lần nữa. Điều đó cũng tốt. Đúng vậy, anh là một người rất đẹp theo cái cách kín đáo và mãnh liệt, có thể khiến cho ngực một cô gái bị siết chặt và mang lại cảm giác náo nức. Nhưng nó không phải là một buổi hẹn hò thực sự. Cô chưa bao giờ thực sự hẹn hò với bất cứ một người đàn ông nào không tích cực theo đuổi cô. Và quan trọng hơn, cô không có thời gian để hẹn hò với bất cứ ai. Cô đang viết hàng trăm trang cho cuốn dead.com và phải viết thêm hai trăm trang khác vào một tháng rưỡi tới. Chỉ riêng thời hạn cuối cùng khắt khe cũng làm cho cô buồn đến độ phải kiếm rượu giải sầu. Cô không cần sự xao lãng do một người đàn ông làm tăng thêm áp lực cho mình. Trong khi chờ chương trình email tải thư, Lucy bỏ đĩa nhạc Maroon 5 vào máy nghe nhạc. Cô lấy cặp kính có viền mạ vàng nhỏ ra khỏi hộc bàn làm việc và đeo nó để có thể nhìn thấy mà không cần phải dí sát mặt vào màn hình. Vấn đề với việc ngày càng lớn tuổi hơn là cô thừa hưởng tật cận thị từ mẹ cô. Con mèo mướp màu cam nặng chín ký của cô - ông Snookums - cũng là của thừa kế của cô. Nó nhảy lên bàn, làm lộn xộn đống giấy tờ và tạp chí trên bàn. Ông Snookums xuất hiện trước của nhà Lucy năm năm về trước. Lúc đó, nó là một chú mèo hoang gầy trơ xương mà cô đã chăm sóc cho đến khi khỏe mạnh. Và cô cũng đã bỏ hơn một ngàn đô la cho các hóa đơn thú y để cứu sống nó khỏi một cái chết nào đó. Snookums trả ơn cô bằng tính khí thất thường, hung hăng tiêu cực, và hình thành thói quen ăn uống cực kì lộn xộn. Nhưng vào ban đêm, khi cô lên giường. Ông Snookums thường cuộn tròn lại bên cạnh cô và kêu rừ... ừ... ừ thể hiện tình yêu và sự yêu mến thuần túy. Tiếng kêu rừ rừ liên tục làm Lucy cảm thấy mình được an ủi. Ông Snookums cọ mặt mình vào chân cô, sau đó ngồi thẳng lên và cuộn tròn cái đuôi quanh hai chân trước. Nó nhìn như thể muốn quyến rũ cô để cô bỏ thêm Meow Mix vào bát ăn. Nhưng nó đang phải ăn kiêng và Lucy không thể bị thuyết phục. Thay vào đó, cô kiểm tra áo choàng nhung hiệu Betsay Johnsom trên trang Nordstrom.com và bộ sưu tập túi sách mới nhất trên trang web Kate Spade. Cô không biết được cái nào hot hơn, áo choàng Bety, mặt hàng da mới nhất của Kate, hay Adam Levine. Khi Kate và Adam đứng hát về tình yêu dưới trời mưa, cô mở hộp thư riêng. Năm mươi sáu thư rác, ba email từ các bạn, và một câu chuyện cười trong ngày từ mẹ cô. Khi cô xóa các thư rác, hai email mới xuất hiện trong file thư của độc giả. Cô nghĩ sẽ mở nó nhưng cô đã không làm. Chín mươi chín trong số một trăm bức thư cô nhận được từ các độc giả đều cực kỳ thú vị, nhưng cô sẽ không bao giờ biết được khi nào cô có thể nhận được một email gây bất hòa có thể làm hỏng một ngày của cô. Đó là bức thư hỏi về các nghiên cứu của cô, cách sắp đặt dấu phẩy, và trí thông minh của cô. Việc mở thư của bạn đọc cũng mạo hiểm như việc đi đến hộp thư bưu điện. Đôi khi có những thứ cực kỳ thú vị trong đó, và đôi khi còn có cả thư đe dọa rằng cô sẽ phải xuống địa ngục. Đó là một trong những lý do khiến Lucy chỉ đến hộp thư bưu điện một tháng khoảng một lần. Ngay khi cô có ý định tắt chương trình email của mình, một bức thư xuất hiện trong chương trình mục cô cài đặt để trả lời thư của những anh chàng cô gặp trên mạng. Lucy ngồi thẳng lên và hạ chân xuống mặt sàn. Ông Snookums nhảy lên lòng cô như một trái bowling nặng 9 ký, và cô vòng tay qua người nó để mở email. Từ: hardluvnman@hotmail.com Đến: n2u@mail.net Lucy, Tôi rất vui vì vừa được chuyện trò vừa được nhìn đôi mắt xanh lóng lánh của cô tối hôm trước. Cô thật khác so với những phụ nữ tôi gặp gần đây. Thông minh và hấp dẫn. Tôi luôn là một gã khờ cho trí thông minh và sự xinh đẹp. Hãy ăn tối cùng tôi và để tôi biết liệu tôi có thể biến những tia sáng trong mắt cô thành ngọn lửa không nhé. Quinn. Lucy đọc mail đó đến ba lần và không biết liệu đó có phải là trò khôi hài hay... hay chỉ là vui mừng. Nó cực kỳ lố bịch. Đêm hôm qua không phải là một ngày hẹn hò thật sự. Nhưng dù nó có từng thật đi chăng nữa, chẳng phải nó đã biến thành một thảm họa sao? Vậy tại sao anh lại hẹn hò cô một lần nữa? Anh ta có bị gì không nhỉ? Ông Snookums húc đầu vào hàm cô, và cô đã đẩy nó xuống khỏi lòng. Chú mèo rơi xuống sàn với một tiếng uỵch lớn, kêu meo meo giận giữ. Lucy sẽ từ chối Quinn, dĩ nhiên, nhưng trước khi cô làm điều đó, cô gửi bức email đó cho các bạn để xem họ phản ứng thế nào. Phong cách Clare, cô ấy nghĩ Lucy nên cho Quinn cơ hội vì ít nhất anh cũng đang cố ra vẻ lãng mạn. "Anh ta nhìn ra được đúng màu mắt của cậu." Adele viết, "Loại con trai nào lại đi viết về những tia sáng và ngọn lửa nhỉ? Anh ta đang cố lắm phải không?". Maddie đưa ra ý kiến của mình chỉ với một câu ngắn gọn. "Đừng hứa hẹn gì với người mến mộ." Lucy cười ngất và liếc về tấm lịch để bàn của mình. Thứ bảy tới, cô có cuộc nói chuyện với các độc giả của Hội phụ nữ Trinh thám và nhóm các nhà văn. Nhưng ngoài những việc đó thì cô rảnh. Cô luôn nói chuyện với bạn mình, nhưng cô đã không đi ra ngoài cùng họ trong một tháng nay. "Chúng ta gặp nhau vào thứ hai với món chimichangas và margaritas." Cô đề xuất với các bạn, sau đó nhấn nút Gửi. Kế đến cô chọn bức email của Quinn và nhấn nút Trả lời. Cô không có thời gian dành cho đàn ông, đặc biệt với một người như hardluvnman, người muốn nhìn vào đôi mắt cô và biến những tia sáng trong đó thành một ngọn lửa. Một ngọn nến tạ ơn duy nhất cháy tách tách bên trong những cái lọ màu đỏ được đặt chính giữa mỗi bàn bên trong nhà hàng Red Feather và sảnh đợi. Mức độ âm thanh lên và xuống, từ tiếng cười khó chịu của những người... , đến tiếng thì thầm đều đều của những người... Quinn ngồi ở bàn với lưng tựa vào vách, lối vào và cửa đi đến nhà bếp đều nằm trong tầm nhìn của anh. Anh không muốn gặp rắc rối. Không phải đêm nay, nhưng việc đánh giá quang cảnh xung quanh, tập trung vào điểm có lợi nhất đã ăn sâu và trở thành một phần của chính anh, như cách anh cột dây giày hay đánh răng hay nắm bắt được thái độ của một người. Trong những phút bước vào sảnh đợi, anh đã biết chắc rằng các phần tử hạ lưu có mặt ở đây. Không quan trọng là một trong số chúng mặc những bộ cánh đắt tiền và uống các loại rượu mắc tiền. Anh đã bắt đủ bọn chúng để biết được rằng các kẻ phạm tội vượt qua được các ranh giới của xã hội và kinh tế. Quinn đẩy ống tay áo chiếc áo len màu xanh ô-liu dày lên cẳng tay và với lấy menu đồ uống được dựng bên cạnh ngọn nến. Thiết bị phát mỏng một lần nữa được dán vào thắt lưng, nhưng chỉ ở phía trên cạp chiếc quần tây màu đen. Phía bên kia đường, Anita ngồi trong chiếc xe tải, với thiết bị thu có bộ lọc có thể lọc hết tất cả các tiếng ồn xung quanh, trong khi Kurt đang đợi ở dưới bếp để có được chiếc ly có dấu vân tay rõ ràng. Tối mai, họ sẽ lặp lại điều này với Maureen Dempsey. Cánh cửa sảnh đợi của Red Feather được mở ra, và Quinn ngước nhìn lên từ menu thức uống. Lucy Rothschild bước vào bên trong và trông còn đẹp hơn những gì anh đã nhớ. Kurt phải viết đến hai email mới có được cuộc hẹn giữa cô và Quinn. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở đây, mặc áo choàng đen được thắt lại ở eo và dài đến tận đầu tối. Cô mang giày đỏ gót nhọn. Và trong một giây ngắn ngủi, Quinn đã tự hỏi liệu cô ấy có khỏa thân bên dưới chiếc áo choàng đó không. Cô nhìn thẳng vào anh. Anh đứng dậy, di chuyển đến đằng sau góc bàn. Ánh sáng dịu của quầy bar chiếu sáng lên mái tóc vàng uốn ngang vai. Cô bước về phía anh với những bước đi uyển chuyển. Tóc cô bật lên theo từng bước chân. Thật đáng tiếc cô có thể là một kẻ giết người. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại cô chìa ra. Các ngón tay của cô lạnh ngắt. Anh nhìn xuống khuôn mặt của cô, tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy cô có điên không. Một kiểu điên loạn đã tròng túi qua đầu một người đàn ông khi cô cưỡi lên như Seabiscuit. Và tất cả những gì anh thấy được là dấu hiệu của sự hài hước đang bùng cháy trong đôi mắt màu xanh đậm. "Anh đến đúng giờ nhỉ!" cô nói bằng giọng hài hước, đôi môi đỏ cong lên. "Tối nay con chó của anh không nhảy vào đống rác ư?" "Không. Tôi để rác vào trong gara trước khi đến đây." Cô lấy tay ra khỏi tay anh và đặt chiếc túi màu đỏ nhỏ nhắn lên bàn. "Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận được email của anh." Cô với lấy dây thắt lưng của mình, và Quinn di chuyển đến phía sau cô. "Email thứ nhất? Hay thứ hai, khi tôi phải năn nỉ cô?" Đầu các ngón tay anh lướt nhẹ lên làn da cổ mịn màng khi anh đẩy tóc cô sang một bên và nắm lấy cổ chiếc áo khoác của cô. Cô tỏa ra mùi thơm như khu vườn của mẹ anh lúc vào xuân. Và khi giữ tóc cô trong tay, anh cảm giác như mình đang nắm giữ ánh nắng. Giống như... anh ngừng lại. Chúa ơi, anh đang bắt đầu giống như những bức email ngốc nghếch Kurt đã gửi. Ngay cả chính trong đầu anh. Nếu anh không cẩn thận, trước khi nhận ra có lẽ anh sẽ nghe nhạc của Jewel và viết bài thơ ngớ ngẩn nào đó. Cô quay lại và ngước nhìn anh, má cô chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. "Anh không năn nỉ. Anh chỉ kiên trì thôi" "Cô gọi nó là gì đi nữa, thì nó cũng có tác dụng đấy chứ?" Anh thả tóc cô ra, nắm lấy cổ áo khi cô trượt người ra khỏi chiếc áo khoác. Anh đang ở trong quán Red Feather để thu thập tin tức cho vụ án Chết ngạt, không phải bị đánh lạc hướng bởi tóc cô có mùi gì hay má cô mềm như thế nào. Tối nay anh sẽ lắng nghe, quan sát và moi thông tin từ cô. Nếu điều đó có nghĩa là anh phải quyến rũ bằng được cô để thực hiện nhiệm vụ, anh làm cũng chỉ vì công việc mà thôi. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc điều tra này, anh có thể sẽ phải đưa tay vào phía sau đầu cô và kéo môi cô vào môi anh. Và khi làm như thế, anh sẽ phải nhớ rằng cô là đối tượng tình nghi hàng đầu trong cuộc điều tra. Nó không mang tính cá nhân. Nó là công việc. "Tôi từ chối anh lần đầu tiên vì tại thời điểm này tôi không thực sự hẹn hò." Anh đưa áo khoác cho cô, và cô treo nó ở phía sau ghế. "Tại sao thế?" Cô mặc một trong những chiếc áo len xù màu đỏ được làm bằng lông thỏ hay chất liệu mềm mại nào đó. Nó dính sát vào phía trên hai cánh tay cô, chống lại lực hút và để cổ và vai cô trần. "Công việc của tôi cực kỳ bận rộn" cô nói khi ánh mắt anh trượt xuống thấp hơn, xuống bên dưới xương sống và phía trên mông cô được phủ bằng chiếc váy màu đen dài đến đầu gối. Anh giữ ghế cho cô khi cô ngồi xuống. "Ở bệnh viện ư?" Cô im lặng trong khoảng một giây, sau đó cô đáp, "Vâng" "Cô làm ở tầng nào?" Anh di chuyển đến ngồi đối diện cô ở bàn ăn nhỏ. Im lặng khi cô với lấy thực đơn thức uống, rồi, "Khoa sản. Ừm... xem nào. Tôi nên dùng gì nhỉ? Martini hay mojito?" Cô không hẳn là một kẻ nói dối chuyên nghiệp. Anh chắc chắn là người từng trải hơn. Nhưng không phải tất cả những kẻ giết người hàng loạt đều giỏi nói dối. Song một trong những điều mà tất cả chúng đều có chính là hoàn toàn không có chút lương tâm nào cả. Một nữ hầu bàn trông không đến nỗi già lắm phục vụ thức uống xuất hiện. Lucy gọi một ly mojito, phần Quinn là một chai Becks. Khi họ đợi thức uống, anh ngồi xuống lại và nghiêng đầu về một bên. Thời gian bận rộn đã đến. "Kể cho tôi nghe về cô đi." Cô ngả người về phía trước và đặt cánh tay trên bàn. "Tôi chán lắm, anh sẽ chán đến chết thôi." "Ồ, tôi không tin cô có thể làm điều đó." Ngọn nến ở giữa bàn kêu lách tách, tỏa ra những tia ánh sáng nhỏ trên xương đòn và bờ vai trần của cô. "Kể cho tôi nghe về gia đình cô đi." "Không có gì nhiều để nói. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp sáu. Họ cãi cọ nhau rất nhiều lần, vì thế nó không phải là cú sốc lớn khi cha tôi bỏ đi." Cô nhún vai, và ống tay áo phải nhỏ nhắn của chiếc áo len trượt từ cánh tay mịn màng xuống khuỷu tay cô. "Sau đó, mẹ tôi đã làm việc trong hàng giờ liền, và tôi nhận trách nhiệm chăm sóc em trai tôi." "Em trai cô bao nhiêu tuổi?" "Nó đã hai mươi bốn rồi. Tôi lớn hơn Matt mười tuổi." Cô đưa tay đẩy áo len trở lại bờ vai. "Còn anh thì sao? Anh có anh chị em nào không?" "Tôi có một em trai và một em gái" anh thành thật trả lời. Anh kể cho cô nghe về bảy cô cháu và những kỳ nghỉ sẽ ồn ào như thế nào khi tất cả các cô cháu chạy vòng vòng và gào thét inh ỏi. "Cha tôi mất cách đây ba năm. Và mẹ tôi đang cằn nhằn tôi về việc chưa sinh cho bà một đứa cháu trai." "Trong vài năm qua anh gặp toàn điều nhọc nhằn nhỉ?" Ánh mắt của Quinn nhìn theo áo cô khi nó một lần nữa trượt xuống cánh tay cô. "Sao?" "Đầu tiên là bố anh và sau đó là vợ anh." Ồ, đúng rồi. Vợ anh. "Đúng rồi." anh nói và lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. "Tôi rất yêu Millie. Trong thế giới này cô ấy là tất cả đối với tôi, nhưng tôi cần bước tiếp mà không có cô ấy. Tôi sẽ cố quay trở lại cuộc sống của mình. Cô ấy cũng mong tôi làm điều đó." Anh tự hỏi liệu việc anh nói dối về Millie nghe có vẻ không ra đâu vào đâu như anh nghĩ không. Anh tự hỏi có phải Lucy mặc chiếc áo đó để làm anh xao lãng không. "Cô ấy muốn anh hẹn hò với nhiều phụ nữ mà anh có thể gặp thông qua Internet ư?" Quinn đã không chỉ rõ rằng Lucy cũng đang gặp gỡ đàn ông thông qua Internet. Có thể cô cũng đang giết họ. Thay vào đó anh nói "Millie muốn tôi làm bất cứ những gì tôi thấy hạnh phúc." "Millie rất khác so với nhiều người phụ nữ." Nếu Lucy tiếp tục vật lộn với chiếc áo của mình, cuộc nói chuyện sẽ còn kéo dài cả đêm. Ngồi nhìn cô như đang xem một chương trình thoát y chậm chạp. "Đáng lẽ anh phải nói là đã rất khác chứ?" "Gì?" anh ngước lên nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt ẩn chứa sự khát khao, quyến rũ và khó chịu. Nó làm ruột gan anh xoắn lại và giằng xé. Anh có cảm giác ai đó đang đá vào lõm thượng vị của mình. Người phụ nữ đang nhìn anh qua ánh nến lập lòe kia có thể vô tội. Cô có thể là một nhà văn viết truyện trinh thám và không còn gì nữa cả. Là nạn nhân của hoàn cảnh. Hoặc cô có thể là người chịu trách nhiệm về cái chết của ba người đàn ông. "Anh nói, Millie rất khác biệt như thể cô ấy vẫn đang còn sống." Lucy đáp. Chó chết. anh đã để chính mình bị xao động bởi chiếc áo của cô. Cô thật sắc sảo, và anh sẽ phải sắc sảo hơn. Điều đó có nghĩa anh sẽ phải chú ý hơn vào công việc và ít chú ý hơn tới làn da mịn màng ở cổ và vai cô. "Ý tôi là đã, và dĩ nhiên." Một cái nhíu mày nhẹ. "Có lẽ quá sớm để anh bắt đầu một cuộc hẹn hò." "Không đâu." Anh lắc đầu và gửi cho cô một nụ cười "hãy tin tôi". Nụ cười mà anh đã sử dụng rất nhiều lần để khiến các nghi phạm của các vụ giết người và những kẻ buôn thuốc phiện không nghi ngờ. "Đôi khi tôi cũng thường hay dùng thì hiện tại để nói về cha tôi" anh nói dối một cách dễ dàng như khi anh cười. "Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không biết rằng ông đã ra đi. Cũng như tôi biết Millie đã ra đi và cô ấy không bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ luôn cảm thấy mất mát. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải đứng yên một chỗ và cảm nhận nỗi đau đó mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của tôi." Lông mày cô giãn ra, và ngay giây phút đó anh biết được rằng cô bắt đầu tin anh. Đúng vậy, cô thông minh và rất sâu sắc. Nếu cô không phải là một nghi phạm của vụ giết người, cô sẽ là mãu hình phụ nữ mà anh theo đuổi. Nhưng cô là một nghi phạm. Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với thám tử Quinn McIntyre cực kỳ thông minh. Cho dù cô có thông minh và quyến rũ thế nào đi chăng nữa. Cho dù cô nóng bỏng hoặc cô đã khiến anh bị kích thích thế nào đi chăng nữa. NÓI DỐI VÀ HẸN HÒ TRỰC TUYẾN Rachel Gibson www.dtv-ebook.com Chương 4 Người hoài nghi: Tìm kiếm người phụ nữ trong bộ đầm đỏ... Người nữ phục vụ cocktail quay trở lại với thức uống của họ. Lucy ngồi tựa lưng vào ghế, tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cô giảm dần dưới nụ cười quyến rũ của anh, nụ cười mà cô đã không thực sự tin tưởng. Anh đã sử dụng thì hiện tại khi nói đến vợ mình. Có lẽ nó chỉ là một sự lỡ lời vô hại như anh đã giải thích. Hoặc có thể anh đang sử dụng chiêu hoàn toàn goá bụa như một chiêu lừa bịp. Đúng rồi, chắc thế. "Sở thích của cô là gì?" anh hỏi. "Tôi thật sự không có sở thích nào cả," cô trả lời khi với tay lấy ly mojito. Có thể cô nên tin tưởng anh. Chỉ bởi có một ít dối trá trong việc nói về con người mình, cô không thể nghĩ anh cũng là một kẻ nói dối như mình. Anh có thể đang nói sự thật, và thật sự muốn bước thêm một bước nữa. "Không có đến một sở thích ư?" anh kiên trì, như thể anh đang thực sự bị thu hút bởi việc biết thêm về cô chứ không chỉ nói cho có chuyện. "Cô phải làm điều gì đó vui vui chứ?" Có lẽ cô đang tìm kiếm rắc rối ở nơi không tồn tại. Làm lệch hướng tội lỗi của mình vào anh. Cô quyết định từ bây giờ sẽ tin tưởng anh. "Tôi không phải là người khéo léo cho lắm." Cô nhấp một ngụm mojito và để cho những kỷ niệm quá khứ quay trở lại trong đầu cô. Vị ngọt của rượu rum và nước bạc hà luôn gợi cho Lucy nhớ về việc ngồi trong một cái liều ở đâu đó ở Mexico. Hoặc đang ngồi trên một bại biển ở Bahamas với những người bạn của cô. "Tôi không biết vẽ hoặc may hoặc dán keo," cô nói thêm. Cô uống thêm một ngụm nữa, rồi kể cho anh nghe về thời gian cô cố làm một vòng hoa Giáng sinh và đã làm cháy tay mình với keo nóng. Cô nói về kinh nghiệm leo núi và thời gian cô để cho bạn trai cũ ép cô chơi môn xuồng kayak. Cả hai đều là thảm hoạ. "Thế anh có sở thích nào không?" cô hỏi người đàn ông đang nhìn cô từ bên kia bàn. "Không thực sự. Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ làm một vài việc lặt vặt quanh nhà. Treo các tủ có ngăn kéo và sửa chữa lại mặt sàn." Anh nâng chai Becks lên và uống một ngụm. Anh hạ chai bia xuống và nói, "Tôi dẫn chó đi dạo và bắn chim. Đó là những gì về tôi." Cô có thể hình dung anh đang làm cả hai điều đó. Dây đeo túi dụng cụ được đeo thấp dưới hông hoặc anh đang mặc bộ quần áo lao động, khẩu súng săn nằm trong cánh tay uốn cong. Chú chó trung thành đang nằm dưới gót chân anh. Anh trông thật ổn. Rất quyến rũ. Cô tự hỏi liệu anh có mặc quần lót rằn ri ống rộng hay một chiếc quần màu trắng bó sát không. Có lẽ anh là lính đặc công. "Cô làm gì trong suốt mùa đông? Cô có đi trượt tuyết không? Hay cô đến Mexico nghỉ ngơi?" anh hỏi, làm phá vỡ những suy nghĩ lan man không đứng đắn trong đầu cô. "Tháng Mười một năm ngoái, tôi và các bạn tôi đã đi nghỉ ở Paradise Island. Chúng tôi đã uống rất nhiều và tham gia vào các trò chơi cờ bạc. Và chúng tôi đã rất vui vẻ." Thật sự đây không phải là lỗi của cô, chỉ là bộ não của cô nghiêng về phía tội lỗi. Ngay khi bước vào cửa, cô đã cảm thấy ánh mắt đen nhánh cương nghị của anh hướng về mình. Cô không thể nhớ là có bao giờ mình được nhìn chăm chú bởi bất cứ người đàn ông nào chưa. Không giống như thế này. Không chú ý bất cứ điều gì và bất cứ người nào, ngay cả với người nữ hầu bàn trẻ trong chiếc áo sơ mi bó sát người mỉm cười quyến rũ anh khi cô mang thức uống ra cho họ. "Tôi chưa đi đâu trong năm nay." "Thậm chí cô không đi một chuyến đến Pocatello ư? anh hỏi, đề cập đến một thành phố cách Boise vài trăm dặm về phía đông. "Không. Tôi chỉ biết làm việc và làm việc mà thôi." Trong ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt anh trông đen thẫm. Một mớ tóc dày rũ xuống trước trán trong khi những lọn tóc xoăn nhỏ chạm nhẹ vào vành tai anh. Những chiếc râu mới mọc và bộ râu quai nón làm tối đi cằm chữ điền của anh "Không một bạn trai làm cô xúc động với một cuộc trốn chạy cuối tuần ư?" "Không. Tôi không có bạn trai khoảng một năm nay rồi." "Cô đùa ư?" anh nói như thể thật khó để tin vào điều cô nói. Lucy khuấy ly mojito với nhánh cây bạc hà được gắn vào ly. "Không. Tôi đang cố tránh các mối quan hệ." Các ngón tay cô lướt nhẹ lên hơi nước lắng lại bên thành ly. Và ống tay áo khó chịu của chiếc áo len cổ thuyền lại trượt xuống cánh tay cô lần nữa. Nếu biết chiếc áo này gây cho cô quá nhiều rắc rối, chắc chắn cô sẽ mặc một cái áo khác. "Tôi đã quen với một vài gã thực sự ngốc trong cuộc đời. Và tôi quyết định nghỉ ngơi trước khi tôi trở nên đau khổ hơn." "Cô đau khổ vì đàn ông ư?" "Có lẽ mệt mỏi là từ chính xác hơn." Cô đẩy chiếc áo mình lên. "Thế cô đã nghỉ ngơi trong bao lâu rồi?" Cô thực sự không muốn thừa nhận về khoảng thời gian đó kể từ khu cô có một cuộc hẹn hò đích thực. "Cũng trong một thời gian," cô trả lời. Cô đã không xem tối nay là một cuộc hẹn hò đích thực. Tối nay chỉ là một sự tò mò. Cô chỉ đồng ý gặp Quinn vì anh đã gửi cho cô hai bức email ngớ ngẩn. Cô cảm thấy khá thông cảm với anh và ... ôi chao, cô cũng muốn gặp để xem anh có đẹp trai như cô đã nhớ không. Anh không chỉ đẹp trai. Anh cực kỳ đẹp trai. "Tôi thích một cuốn sách hay hơn là một cuộc hẹn hò tồi tệ." Không còn vành hình cầu màu đỏ của chiếc mủ che phủ phần phía trên khuôn mặt anh, cô có thể thấy các nếp nhăn nhỏ ở khoé mắt, chỉ hiện ra chỉ với một nụ cười nhẹ. "Có bao nhiêu cuộc hẹn hò tồi tệ qua Internert mà cô gặp phải?" Những lần đó không phải là những cuộc hẹn hò đích thực. Chúa ơi, thật khó có thể tiếp tục nói dối được nữa. "Anh có bao nhiêu cuộc hẹn hò rồi?" Anh ngả người về phía trước và đặt tay trên bàn. Anh với tay tới ngọn nến và đẩy nó từ tay này sang tay kia. Dây đồng hồ màu xám của anh làm trầy mặt phẳng của bàn. Hầu hết những người phụ nữ tôi từng gặp đều là những người tốt, nhưng họ không dành cho tôi. Cô là người duy nhất tôi gặp đến hai lần. Người duy nhất tôi nghĩ về sau lần gặp mặt đầu tiên. Người duy nhất tôi muốn biết rõ hơn." Anh liếc nhìn qua ánh nến và nhìn cô như thể cô là người phụ nữ duy nhất trong quán bar này. Anh nói, "Đến lượt cô." Một điều gì đó trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Cảm giác quyến rũ gây kích thích khắp da cô. Cô thậm chí chưa từng biết đến người đàn ông này. Cô đã thực sự không tìn vào những gì anh nói với cô phân nửa thời gian họ nói chuyện. Thế tại sao anh lại khiến cô náo nức như thế? "Đến lượt tôi gì cơ?" "Kể cho tôi nghe về các cuộc hẹn hò qua Internet của cô đi." Ồ, đúng rồi. "Trong tất cả những người đàn ông tôi gặp trực tuyến, bảy mươi phần trăm chỉ tìm kiếm một mối quan hệ nhanh chóng và thực sự là những gã thất bại. Hai mươi phần trăm là cô đơn và tuyệt vọng trong việc tìm kiếm một người bạn gái, bất cứ kiểu bạn gái nào. Hội thẩm đoàn vẫn còn đang hội ý về mười phần trăm còn lại." "Thế tôi ở phần nào?" Cô đưa ly nước lên, uống một ngụm trước khi trả lời, "Hội thẩm đoàn vẫn còn đang hội ý về anh." Anh đặt bàn tay mình trên bàn và ngồi lùi lại. Anh nhìn cô với một ít xúc động, sau đó chuyển cuộc nói chuyện sang hướng khác. "Cô nghĩ gì về ba người đàn ông vừa mới bị giết?" Lucy đặt ly nước xuống bàn. Chà, thật biết cách phá hỏng không khí. Cô chỉ gặp một trong ba anh chàng tội nghiệp đó, Lawrence hay còn gọi là luvstick thuộc về bảy mươi phần trăm tìm kiếm một mối quan hệ nhanh chóng, và cô đã giết chết anh ta ở chươgn thứ ba. Một vài tuần sau đó, cô đọc được trên báo rằng một người nào đó đã thực sự giết chết anh ta. Điều đó thật quái đản. Một sự trùng hợp cực kỳ đáng sợ khiến cô cố không nghĩ đến nó. Cô nhìn vào đôi mắt xanh của Quinn, và tự hỏi liệu anh có đang lo lắng cho sự an toàn của chính mình không. Nếu cô là một người đàn ông, cô sẽ lo lắng về điều đó. "Anh sợ mình sẽ là người tiếp theo ư?" Anh chắt lưỡi như thể đang tỏ ra cực kỳ thích thú và đưa chai Becks lên miệng. "Này, tôi có thể chăm sóc cho mình mà," anh nói trước khi uống một ngụm từ chai bia. Đó chắc chắn là những gì mà luvstick đã nghĩ. "Anh có biết được cách thủ phạm gặp gỡ các nạn nhân không?" Anh lắc đầu và hạ chai bia xuống. Một giọt bia bám vào môi trên của anh, và anh hút nó đi. "Thế cô có biết không?" "Không. Cảnh sát chắc không có nhiều bằng chứng lắm." Anh đặt chai bia xuống bàn, và anh lại nhìn chăm chăm vào cô lần nữa. Như thể điều cô nói cực kỳ quan trọng. "Sao cô nói thế?" Cách anh chú ý tới điều đó thật kỳ cục. "Họ không thường nói nhiều với giới báo chí nếu họ không có nhiều bằng chứng." Cô đã đọc rất nhiều sách và đã phỏng vấn nhiều cảnh sát nên cô gần như đoán được cách họ cư xử. Đó là một phần công việc mà cô cần phải biết rõ. Quinn là một thợ ống nước và nhất thiết sẽ không biết về thủ tục của cảnh sát. "Họ thích giữ các khía cạnh chắc chắn của một vụ án không bị lọt ra ngoài. Những điều mà chỉ có kẻ giết người mới biết được. Nếu họ không có gì nhiều, họ không tiết lộ nhiều." Đôi lông mày màu đen của anh cau lại. "Làm thế nào mà một y tá lại biết điều đó?" Chà, làm thế nào mà một y tá biết điều đó? Cô mỉm cười. "Chương trình Cold Case Files. Anh nhớ không?" "À," anh ngả đầu ra sau. "Đúng rồi. Cô có hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào bị giết không?" Lucy nhìn xuống bàn và tay cô để kế bên ly nước của mình. Sau cái chết của luvstick, báo chí viết rằng anh ta thực sự đã kết hôn nhưng có một căn hộ dành cho người độc thân. Đây chính là nơi hẹn hò xinh xẻo ở đường State, là nơi tìm thấy xác anh ta. Bài báo nói rằng cơ thể anh ta thật xấu xí và dơ dáy. Và gia đình anh ta mong muốn hình ảnh đó không xuất hiện ở các bản tin. Lucy không muốn nói về luvstick. "Không. Tôi không hẹn hò với bất cứ ai trong số họ." Đó thực sự không phải là một lời nói dối. Cô không xem việc gặp gỡ đàn ông ở quán cafe là một cuộc hẹn hò đích thực. Chiếc áo của cô lại trượt xuống cánh tay co một lần nữa, và cô quyết định để mặc nó. Không có bất cứ cái gì phơi bày, và cô cũng đã quá mệt mỏi để đẩy nó lên. "Thế nhưng, anh nên cẩn thận nhé!" Quinn ngả người về phía trước, tay anh chơi đùa với ngọn nến. "Cô lo lắng cho tôi à?" Với bờ ngực rộng, cánh tay rắn chắc, đôi bàn tay to lớn, anh dường như có thể vác cô lên vai và chạy một hoặc hai dặm. Anh toát ra sự tự tin hoàn toàn về chính mình và về sự thông minh của mình. Nhưng sự tự tin không ngăn được một kẻ giết người quả quyết. "Anh muốn tôi lo lắng cho anh ư?" "Điều đó còn phải phụ thuộc vào..." "Phụ thuộc vào gì?" Anh nhìn ngọn nến đang bập bùng cháy trong vài giây. Sau đó anh ngước lên, và giong nói anh trở nên mềm mại và quyến rũ khiến cô cảm thấy cực kỳ phấn khích, "Phụ thuộc vào điều mà cô đang lo lắng cho tôi." Lucy đã tiếp xúc với đủ loại đàn ông trong độ tuổi ba mươi tư của cô để biết được chính xác cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Một phần trong cô cũng mong muốn được đến đó. Phần bị Quinn thu hút vượt quá sự duy lý và lý trí. Phần khiến cô cảm thấy được giọng nói chứa đầy chất testosterone của anh lướt nhẹ nhàng khắp da thịt cô và khiến cô cảm thấy ánh nhìn của anh chạm nhẹ vào khắp cơ thể cô, ngay cả khi anh chỉ nhìn chăm chăm vào mắt cô. Nhưng cô đã không cho phép phần đó của cô hành động một cách vô lý. Vì cô biết được rằng điều khó khăn nhất là việc quan hệ sẽ tuyệt hơn nhiều với người đàn ông mà cô thực sự hiểu rõ. Chắc chắn thế, cô đã lên giường với những kẻ nói dối và thất bại. Nhưng ít nhất cô biết rõ về họ trong một khoảng thời gian. Nó dường như là một sự khác biệt nho nhỏ, nhưng nó là một điểm rất quan trọng. "Nói cho tôi nghe về nghề sửa ống nước của anh đi," cô nói, bắt đầu một chủ đề hay, an toàn - chán ngắt. Anh cười thầm và kể cho cô rằng anh hầu như chỉ điều hành công việc chứ không phải trực tiếp lắp đặt các nhà vệ sinh và đi đường ống nước. Trong vòng một vài phút, chỉ đề đã thay đổi từ việc làm thợ ống nước sang các cuộc đi săn trên đồng. Cô biết được rằng anh có một chú chó săn lông xù Ireland mà anh đã huấn luyện để đi săn. Và dù cô chẳng biết chút gì về các loại chó săn chim, cô vẫn khá ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện đã không làm cô chán. Có lẽ do sự hài lòng hiển nhiên của Quinn trong chủ đề này, hoặc có thể do anh trông rất tuyệt khi nói về nó. Chắc chắn là cả hai. Cô hầu bàn tiến đến gần bàn ngay khi Lucy vừa uống xong ly mojito. Một lần nữa, cô hầu bàn lại mở một nụ cười tán tỉnh Quinn, nhưng anh hầu như chẳng thèm đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái. Anh hỏi Lucy xem có cần uống thêm gì nữa không hoặc có lẽ là ăn gì không. Cô từ chối và đưa tay lấy chiếc túi làm bằng da rắn hiệu Dolce & Gabbana. Cô phải viết ít nhất là mười trang trong tối nay nếu cô muốn theo kịp thời hạn cuối cùng của cuốn sách. Cô lấy ra một tờ tiền giấy mười đô-la, nhưng Quinn cứ nhất quyết đòi quyền thanh toán. Anh giúp cô mặc áo choàng, nhưng lần này các ngón tay anh không lướt nhẹ phía sau cổ cô như lúc đầu. Cô thắt dây lưng và đưa tay ra. "Cám ơn anh." Thay vì nắm tay cô, anh nắm bên dưới cánh tay cô và nói, "Tôi sẽ đưa cô đến chỗ xe của cô." "Anh không cần làm thế đâu." "Tôi biết tôi không cần làm thế. Nhưng tôi muốn." Cả hai di chuyển đến cửa ra vào, anh buông tay ra và mở cửa. "Cô đỗ xe ở đâu?" "Cách đây nữa dãy nhà xuôi về hướng Bannock." Không khí mát mẻ ban đêm chạm nhẹ vào mặt Lucy và lướt xuống phía trước áo khoác cô. Cô kéo các ve áo sát vào nhau. Ánh sáng từ khu vực nhà hàng và quán bar ở hai bên Đường số tám chiếc sáng từng mảng trên vỉa hè khi họ đi đến chỗ xe của Lucy. Thỉnh thoảng những tiếng cười từ các quán bar vọng ra dưới trời đêm và làm át đi tiếng gót giày của Lucy. Cánh tay Quinn chạm nhẹ cánh tay cô một lần, chỉ vô tình lướt qua, anh đã không chạm vào cô lần nữa. "Thứ Hai này ăn tối với tôi nhé," anh nói khi họ đi qua góc cua. Thứ Hai. Hai ngày sắp tới. Trong đầu cô, cô biết rằng mình đã có kế hoạch. Nhưng tại thời điểm đó cô không thể nhớ chúng là gì. Nhưng ngay cả khi cô nhớ được, anh đang tiến quá nhanh đến nỗi Lucy chẳng biết được mình nên tự hào hay cảm thấy phiền. "Ồ, tôi không biết được." Có lẽ vì anh đã không hẹn hò trong một thời gian khá dài, nên anh đã quên mất các quy tắc của việc hẹn hò. Quy tắc rõ ràng số một là giả bộ không qan tâm cho đến khi bạn có thể xác định được cảm giác của người khác. "Tôi hiện không sẵn sàng cho việc hẹn hò." "Thế cô gọi đêm này là gì?" "Trường hợp đặc biệt." Cô đã bị anh thu hút. Không thể chối bỏ điều này. Như thể không ai có thể từ chối được một anh chàng tiết ra một sức hấp dẫn nhục dục làm đầu óc tê liệt. Kiểu đàn ông có thể khiến cho một cô gái trần truồng trước khi cô ấy nhớ rằng cô ấy đáng lẽ "Nên nói không." Họ cùng nhau bước đi bên dưới ánh sáng rực rỡ ở góc phố, và Lucy dừng lại nơi đỗ xe của mình. "Hãy tạo thêm một trường hợp đặc biệt nữa nhé!" Ánh sáng lờ mờ từ một tiệm in đã đóng của tràn ra vỉa hè và phần bên dưới quần của Quinn và đầu mũi giày của Lucy. Cô lắc đầu và mở túi. "Tôi không hiểu anh đủ nhiều để tạo thêm một trường hợp đặc biệt khác." "Tôi có thể giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ." Anh nắm lấy túi của cô, đóng sập nó lại, và quẳng nó lên phía trên mui xe cô. Cô ngước lên nhìn vào bóng của khuôn mặt tốt đen của anh. "Anh làm gì thế?" Anh lướt bàn tay mình lên cánh tay và vai cô. Các ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, anh giữ tay mình phái sau đầu cô. "Một việc mà tôi đã muốn làm trong suốt buổi tối nay," anh nói thì thầm khi môi anh hạ xuống để chạm môi cô. Cô đặt tay lên ngực anh, nhằm ngăn anh lại. Anh nói tiếp, "Ngay giây phút em bước vào quán bar, anh đã muốn hôn em." Và cô đã quên đi việc ngăn anh lại. Anh nhẹ nhàng kéo đầu cô ngả ra sau, đôi môi cô hé mở. "Bắt đầu từ đây. Với đôi môi của em." Hai bàn tay Lucy mở ra và sau đó nắm chặt lấy chiếc áo dài tay của anh. Anh ép môi mình lên môi cô, với một sự chiếm hữu ấm áp, không thể cưỡng lại được. Lòng bàn tay cô lướt đến đôi vai anh. Cô bám chặt vào nó khi anh khéo léo đi vào miệng cô, đùa giỡn và tán tỉnh để mong có sự đáp trả. Anh có một ít mùi như mùi bia anh vừa uống, nhưng phần lớn giống như mùi của một người đàn ông với việc quan hệ có trong đầu. Cô phải được cảnh báo chứ, và cô đã có được sự cảnh báo. Nhưng chủ yếu là do cô thích mùi vị trong miệng mình. Như một cái gì đó nóng và ngon tuyệt. Nó chảy tràn khắp cơ thể cô và khiến cho vùng thượng vị cô nóng lên. Các ngón chân cô cuộn lại bên trong đôi giày gót thấp Donald J. Pliner. Các ngón tay cô ấn sâu vào các đương dệt của chiếc áo len dài tay của anh. Bàn tay anh không rời bỏ phái sau đầu cô. Miệng anh cũng chưa rời bỏ cô, nhưng cô cảm thấy như được anh hôn khắp người. Anh ngấu nghiến hôn cô, tàn phá mọi suy nghĩ lý trí và kích thích mọi tế bào trong người cô. Cô chỉ vừa mới biết anh thôi, nhưng cô đã không còn để tâm đến chuyện đó khi anh bắt đầu hôn cô. Điều đó khiến cô cảm thấy như bị phá huỷ, bốc cháy ngay tại đó, trên vỉa hè của khu vực mua sắm Boise. Cô rên rỉ và dựa sát người vào anh. Anh dứt khỏi nụ hôn và thì thầm nói, "Gặp anh thêm lần nữa nhé!" Đó không phải là một câu hỏi, và cô đã gật đầu. "Vâng." "Thứ Hai nhé!" "Vâng." Anh buông tay ra và lùi lại một bước. Mê mẩn, cô liếc nhìn bóng hình loang lổ của khuôn mặt anh và đưa tay chạm vào làn da mềm mại bên dưới môi dưới của cô nơi cằm anh đã cọ sát vào. Cô tự hỏi liệu anh có để lại dấu ở đó không. "Anh làm em đau à?" Cô bị trầy một chút xíu ở đó. "Em ổn." Anh đặt các ngón tay phía dưới cằm cô và nâng mặt cô lên hướng về phía ánh đèn đường. Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ hàm cô. Anh nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên bên dưới môi dưới của cô. "Anh xin lỗi." Cô cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh trên da thịt mình. Hơi ấm của nó lướt qua cằm và trượt xuống cổ cô. "Anh đã bị em lôi cuốn." Cô nhắm mắt lại, và chờ đợi nụ hôn tiếp theo của anh. "Lucy." "Vâng." "Bây giờ em sẽ đi về một mình. Hay em sẽ đi về cùng với anh?" Anh bước lùi lại và luồn không khí lạnh tách rời ngực anh và phía trước áo khoác cô nhưng nó đã làm ấm hai gò má đang nóng lên của cô. "Câu trả lời của em là gì?" Lucy mở mắt ra và hắng giọng. "Em về đây." Cô đã không tin vào kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. "Một mình." Cô cảm thấy chuyện này chỉ có thể phù hợp với những người lãng mạn và các nhà văn lãng mạn như Clare mà thôi. Nhưng sự khao khát ... sự khao khát khác biệt. Sự khao khát trong lần đầu gặp mặt là môt điều gì đó mà Lucy đã tin tưởng. Điều đó lộ rõ trên gương mặt cô. Nó làm máu cô nóng lên, vùng vẫy ở lõm thượng vị, khiến cô muốn đi tới bất cứ nơi nào mà Quinn muốn. Thay vào đó, cô quay lại và lấy chiếc ví của mình. Một nụ hôn đã hút hết lẽ phải và lý trí. Cô sẽ lại gặp Quinn một lần nữa. Cô thực sự không muốn nói chấp nhận khi có quá nhiều lý do cho việc từ chối. Cô không thực sự biết rõ về anh và không biết liệu cô có tin vào một nửa những gì anh đã nói không. Anh có cái gì đó thật mãnh liệt. Một điều gì đó nói với cô rằng anh đã tiến quá nhanh. Có điều gì đó không ổn. Một điều gì đó mà cô không thể nhận ra, nhưng vì một vài lý do không thể giải thích được. Tất cả điều đó dường như không còn là vấn đề nữa. "Chúc ngủ ngon, Quinn." cô nói và đi quành qua phía bên kia chiếc xe. Cô liếc nhìn bóng anh đang phản chiếu bởi ánh sáng mờ nhạt của cửa hiệu in ấn phía sau anh qua mui chiếc BMW. Anh cao lớn, bí ẩn và cực kỳ quyến rũ. Chỉ với một nụ hôn, anh đã biến "trường hợp đặc biệt" thành một cuộc hẹn hò thực thụ. "Anh sẽ liên lạc với em về ngày thứ Hai đó nhé." Với chiếc xe là vật cản giữa họ, suy nghĩ của cô trở nên thoáng hơn một chút, và nhớ lại về kế hoạch vào đêm thứ Hai của mình. Cô được cho hai tấm vé xem trận hockey như là lời cảm ơn cho buổi nói chuyện tại cuộc gặp mặt của Hiệp hội Các nhà văn. Cô có ý định đi cùng Adele vì Adele cũng rất yêu thích môn hockey như Lucy. "Em quên mất, em có vé đi xem trận đấu của đội Steelheads vào tối thứ Hai," cô nói. Đó là một lời xin lỗi tuyệt vời cho việc không hẹn hò. Thay vào đó cô hỏi, "anh đi xem cùng em không?" "Ăn tối trước nhé?" "Đồng ý." Cô đã có một bước rút lui hoàn hảo, nhưng cô đã bỏ lỡ nó. Cô sẽ gặp mặt anh một lần nữa. Và chỉ có Chúa mới giúp được cô nếu anh chạm vào bất cứ nơi nào khác ngoài phía sau đầu cô. NÓI DỐI VÀ HẸN HÒ TRỰC TUYẾN Rachel Gibson www.dtv-ebook.com Chương 5 Người kể chuyện: Tìm kiếm người nói chuyện dịu dàng... Sáng thứ hai, Quinn bước vào phòng hồ sơ và đứng nói chuyện vu vơ với một vài anh chàng làm ở phòng thí nghiệm. Khi họ đang nói về những vụ án cũ, ánh mắt anh nhìn vào tấm bảng ghi. Tên của Lucy vẫn nằm ở trên cùng và được tô đậm bằng màu đỏ. Hai đường kẻ được kéo từ tên cô đến tên của hai nạn nhân bị giết thứ hai và thứ ba. Anh lấy một ly café và ngồi xuống. Anh mở cuốn sổ tay trên bàn trước mặt anh để nhìn các ghi chú anh đã viết về Lucy. Mọi thứ anh có được đêu là do suy diễn. Nhưng khi xếp chúng lại với nhau, nó vẽ lên một bức tranh khá rõ rệt. Anh đưa bàn tay lên xuống chiếc cà vạt có vạch vàng-và-xanh và tự hỏi còn bao lâu nữa trước khi một người nào đó đề cập đến nụ hôn mà anh đã trao cho Lucy vào tối thứ sáu tuần trước. "Cậu chắc đã không hôn Maureen như hôn Lucy" Kurt nói và chế ngự nụ cười toe toét khi bước vào phòng và ngồi kế bên Quinn. "Ganh tị à?" Quinn hỏi với nụ cười trên môi khi anh kéo cổ tay áo lên để nhìn đồng hồ. Tám giờ một phút. Kurt đã đợi cả phút. Nếu có bất cứ điều gì khiến Quinn ngạc nhiên thì đó chính là thái độ của Kurt. Anh ta đã không chọc ghẹo anh vào tối thứ bảy khi họ gặp nhau trước buổi hẹn hò giữa anh với Maureen. "Không đâu. Tớ chỉ ấn tượng với cách làm việc nhanh chóng của cậu mà thôi." "Tớ phải thuyết phục Lucy rằng cô ấy phải gặp tớ lần nữa. Maureen thì chả cần phải thuyết phục." Anh lật cuốn sổ tay sang một trang mới. Nếu buổi hẹn hò giữa anh và Lucy trở thành thật, anh phải sử dụng nhiều mưu mẹo hơn. Anh sẽ ung dung hỏi số điện thoại cô. Nếu không có thời gian, anh sẽ quyến rũ cô vào việc đưa cho anh những gì anh muốn thay cho việc ôm chầm lấy cô và hôn cô. Nếu có sự lựa chọn, Quinn luôn yêu thích sự ung dung. Mặc dầu anh phải thừa nhận rằng việc ôm chầm lấy cô và hôn cô cũng không đến nỗi nào. Sự thật, việc đó thực sự khá tuyệt. "Với cách Lucy rên rỉ, nghe có vẻ như là một sự thuyết phục nhỉ." "Đó là một việc xấu xa, Weber" Anh đã không mong là nó quá dễ dàng như thế. Anh cho rằng Lucy sẽ lùi lại và táng cho anh một bạt tai. "Nhưng một người nào đó phải làm việc đó. Đúng không?" "Chính xác." Thay vì tát anh, cô đã làm một điều không tưởng và tan chảy trong vòng tay anh. Phản ứng của cô làm anh rất ngạc nhiên. Và ngay giây phút, khi anh chạm vào môi cô và cảm thấy một cảm giác khao khát mãnh liệt xâm chiếm anh, anh đã quên cô là ai và chính xác tại sao anh đang đứng ở đó và đang hôn cô trên đường. Trong một vài giây, cô chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp và anh chỉ là một người đàn ông. Anh đã để cho sự đáp trả nồng nhiệt của cô tiến thẳng vào đầu mình, và xuống phía bên dưới. Trong một vài giây anh đã quên rằng anh chỉ đang làm nhiệm vụ. "Tớ không trách cậu về việc không muốn hôn bignsassy." Kurt nói, kéo suy nghĩ của Quinn ra khỏi nụ hôn với Lucy. "Sau khi lắng nghe đoạn băng gần đây nhất, tớ nhận thấy rằng cậu đã đúng. Cô ta đúng thật là ngu ngốc. Tớ không hiểu tại sao người phụ nữ đó có thể giữ được việc làm." "Maureen làm việc cho chính phủ" Quinn giải thích. Không có sự lãn lộn giữa một cái ôm nhẹ nhàng và nụ hôn trên má khi anh gặp Maureen và nụ hôn sâu mà anh dành cho Lucy. Anh luôn có thể nói nếu một người phụ nữa có thể tuyệt vời trên giường hay không thông qua cách cô ấy hôn. Nụ hôn của Lucy đã hạ gục anh hoàn toàn. Anita Landers đi vào phòng, theo sau là Trung úy Mitchell. Họ vừa kiểm tra các báo cáo mới nhất từ phòng dấu tay. Quinn đã không ngạc nhiên khi nghe rằng tất cả các dấu tay từ Lucy và Maureen đều không trùng với bất cứ dấu tay nào tại hiện trường. Những sợi tóc vàng dài được tìm thấy ở cả ba nạn nhân chỉ là tóc nhân tạo. Họ vẫn không có bằng chứng nào chắc chắn. Cuộc thảo luận chuyển từ dấu vân tay đến các cuộn băng mới nhất. "Nói cho tôi bất cứ điều gì mới mà cậu có được từ đêm trước." trung úy nói. Quinn lật một vài trang đến phần anh ghi chú khi lắng nghe cuốn băng mới nhất. "Lucy Rothschild vẫn quả quyết rằng mình là một y tá. Cô ấy thừa nhận rằng mình không ra khỏi thành phố một vài tháng qua và nói rằng cô ấy bỏ việc hẹn hò vì nó làm cho cô ấy trở nên đau khổ và mệt mỏi. Cô ấy nói dối về việc không biết ai trong ba nạn nhân bị giết. Và cô ấy dường như biết được rằng chúng ta không có nhiều bằng chứng." Mặc dầu anh không thể nói tại sao, anh buộc phải thêm vào, "Tất cả những điều trên hoàn toàn do suy diễn." "Đúng thế, nhưng chúng ta biết được rằng cô ấy đã gặp Lawrence Craig. Tại sao cô ấy lại nói dối về điều đó nếu cô ấy không có điều gì để che giấu?" Mitchell hỏi. Quinn nhún vai. Cô là người quen thói nói dối. Nhưng điều đó không chứng minh được là cô đã giết bất cứ ai. "Chúng ta có thể cho bắt và thẩm tra cô ấy" anh gợi ý với viên trung úy. Mitchell đã nghĩ về điều đó, sau đó ông lắc đầu. "Chưa đến lúc." Tiếp đó họ thảo luận về Maureen Dempsey. Quinn nghĩ họ nên ít tập trung hơn vào Maureen, hoàn toàn xóa tên cô ta trong danh sách. "Cô ta tin rằng những câu chuyện đó được đăng trong Weekly New of the World đó " Kurt lưu ý. "Cô ta thật điên khùng." "Đủ điên khùng để giết chết ba người đàn ông không?" "Cô ta đủ điên khùng" Quinn lưu ý. "Nhưng tôi nghĩ rằng cô ta cũng khá thông minh." Maureen đã quá dễ dàng để bị xỏ mũi. Cô ta thừa nhận đã gặp cả ba nạn nhân và lấy làm tiếc khi nghe về cái chết của họ. Cô ta đã nói với Quinn rằng cô ta đã cầu nguyện cho gia đình họ và thực hiện việc quyên góp cho các tổ chức tôn giáo khác nhau dưới tên của ba nạn nhân. Cô ta cũng nói cô ta sống trong ơn huệ và nhảy múa với Chúa Jesus. Quinn đã từng theo học ở các trường dòng, nhưng anh không thể biết được cô ta đang nói về điều gì. Mitchell cào cào phần chóp mái tóc húi cua của mình. "Khi nào thì cậu gặp lại cô ấy?" "Chiều mai." "Nếu chúng ta không thể hoàn toàn loại cô ấy ra, cô ấy vẫn sẽ nằm trong danh sách." Trung úy đi tới đi lui trên đôi giày mũi nhọn của mình và hỏi, "Chúng ta có gì, Kurt?" Họ nói về những người khả nghi khác mà Kurt đã lập ra để hẹn hò và về việc lôi kéo nhiều người tháo vát để Quinn và Kurt có thể tập trung vào bốn hoặc năm người đầu tiên trong danh sách. Sau cuộc họp, trung úy hỏi, "Hôm nay hai cậu sẽ làm gì?" "Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi sẽ theo dõi gia đình của các nạn nhân," Quinn nói với ông. "Sau đó chúng tôi sẽ đến cửa hàng Barnes and Noble một lần nữa. Chúng tôi cần nói chuyện với một vài nhân viên, những người nghỉ làm trong lần chúng tôi đến đó." Anh lật vài trang trong cuốn sổ ghi chép. "Hai trong số họ sẽ làm ca chiều nay." Một vài phút sau, Quinn đi thẳng đến văn phòng của mình. Anh có hai vụ điều tra khác cần phải làm bên cạnh vụ Chết ngạt. Thứ tư anh phải làm chứng cho vụ Raymond Deluca kiện United States. Một vụ án về việc đốt cháy nhà cửa có liên quan đến gasoline accelerant, dẫn đến cái chết của vợ ông Deluca và ba đứa con của bà từ cuộc hôn nhân trước. Báo cáo khoa học cho thấy cả bốn nạn nhân đều đã ăn vào bụng một lượng lớn thuốc ngủ. Loại thuốc mà bà Deluca dùng để kiểm soát chứng động kinh của mình. Raymond cho rằng vợ ông bị trầm cảm và phải đợi cho ông đi ra khỏi thành phố để tự giết mình và các con. Ông có hóa đơn của Khách sạn Holiday ở Salt Lake trong đêm xảy ra hỏa hoạn. Nhưng Quinn đã phát hiện được, còn có một vụ giao dịch bằng thẻ ghi nợ được thực hiện vào hai giờ ba mươi lăm phút sáng, cho năm gallon xăng mua ở trạm xăng Shell cách nhà Deluca một vài phút đi bộ khỏi Maple Grove. Nửa tiếng sau, một người hàng xóm đã ngửi thấy mùi khói và gọi 911. Bên nguyên sẽ trình bày rằng một người phụ nữ mới và hợp đồng bảo hiểm là lý do của vụ án mạng. Luật sư của Raymond Deluca sẽ cố bác bỏ lý do vì ông đã làm việc để xé nhỏ giới hạn thời gian của Quinn. Quinn cần phải đọc lại các ghi chú của mình trước khi tham dự phiên tòa vào ngày thứ tư. Quinn dành cả buổi sáng để theo đuổi các đầu mối và tìm kiếm thông tin về Lucy trên Internet. Anh vào lại trang web của cô lần nữa để xem nó có được cập nhật trong một vài ngày qua không. Không có gì mới. Vào bữa trưa, anh và Kurt đi đến Barnes and Nodle. Họ gặp hai nhân viên trong căn phòng chứa đầy các thùng sách. Jan Bright có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài, quăn thập niên tám mươi. Cô ta mặc áo đầm kẻ ô cài núi quanh cổ. Mái tóc vàng bạch kim của Cynthia Pool được cắt sát đầu. Áo cánh trắng của cô ta có thêu hình chuột Mickey đang leo ra khỏi túi áo. Cả hai người phụ nữ đó đều rất ốm và ở vào khoảng giữa bốn mươi lăm đến bốn mươi chín tuổi. Quinn lôi một tờ giấy ra khỏi cuốn sổ. Trên đó là ảnh của Charles Wilson, Dave Anderson và Lawrence Craig. Anh đưa nó cho Jan Bright. "Cô có nhớ đã nhìn thấy một trong ba người đàn ông này không?" Cô ta lắc đầu và đưa tờ giấy đó sang cho Cynthia Pool. "À, tôi trông thấy họ quen quen. Đặc biệt là người này." Cynthia nói và chỉ vào nạn nhân thứ hai, Dave Anderson. "Tôi nghĩ anh ta thường đến đây, đặc biệt là vào các tối thứ sáu." Cô ta ngước nhìn lên, và mũi cô ta chun lại. "Anh ta là một trong số những người đó." "Một trong số những người đó?" "Những anh chàng độc thân đến đây tìm kiếm các phụ nữ độc thân" Cynthia giải thích. "Các tiệm sách là các quầy bar dành cho những người độc thân. Đàn ông và phụ nữ đến đây vào các tối thứ sáu và thứ bảy để hẹn hò." Quinn và Kurt liếc nhìn nhau. Họ biết nhau đủ lâu, cùng nhau theo đuổi các vụ án, để biết được mỗi người họ nghĩ gì. Đàn ông và phụ nữ hẹn hò ở các nhà sách không phải là tin mới cho cả hai nhưng nó cũng là một thông tin giá trị. Kurt hỏi, "Hai người có bao giờ thấy những người đàn ông này gặp và đã rời khỏi đây với bất cứ người phụ nữ nào không?" "Tôi không nhớ. Cô nhớ không, Jan?" "Không. Tôi thực sự không chú ý đến ai hẹn hò với ai ở đây." Cô ta khoanh tay ngang ngực và nhìn vào một điểm nào đó phía trên vai trái của Quinn. "Tôi nghĩ làm thế là quấy rầy mọi người." Cynthia nhún vai và đưa lại tờ giấy. "Thế, những người đàn ông đó là những người đã bị giết ư?" "Đúng vậy". Quinn nhét các bức ảnh vào lại cuốn sổ tay bằng da. Anh và Kurt lấy ra danh thiếp của cả hai. "Nếu một trong hai người nhớ được bất cứ điều gì khác, xin hãy gọi cho chúng tôi." Cynthia đưa tay lấy chúng, trong khi họ hầu như đặt chúng vào tay Jan. Khi hai thám tử đi qua quán café trên đường đi ra khỏi tiệm sách, họ nhìn thấy tấm poster có tên của Lucy trên đó. Tấm biển màu xanh lá cây và màu be nằm trên khung kế bên cạnh bàn được chất đầy sách của cô. Tấm biển quảng cáo về một buổi nói chuyện của Những người phụ nữ yêu thích truyện trinh thám, và khách mời, nhà văn trinh thám Lucy Rothschild. Kurt chỉ vào tấm poster. "Nó diễn ra vào thứ bảy tuần này." "Không biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc nói chuyện của Những người phụ nữ yêu thích truyện trinh thám?" "Có lẽ chúng ta nên kiểm tra nó." "Có lẽ thế." Quinn cầm lên một cuốn sách của Lucy và lật xem nó. "Hiện tại, tôi thích thú hơn với những gì mà Cynthia Pool và Jan Bright đã nói về những người hẹn hò ở các gian hàng trong các tiệm sách." "Cậu nghĩ Chết ngạt làm quen với đàn ông ở các tiệm sách ư?" "Có thể lắm chứ." Quinn đặt cuốn sách xuống và liếc về phía quán café bên phải mình. Một cặp ngồi ở một trong những cái bàn vuông nhỏ, trong khi một người đàn ông với một chiếc laptop ngồi ở một cái bàn khác. Quinn tưởng tượng khi nơi này đầy người. Một môi trường săn lùng tuyệt hảo. "Chúng ta cần có một người nào đó nằm vùng ở đây. Không phải tôi hay cậu. Một người nào đó mà các nhân viên không thể nhận ra." Anh hướng sự chú ý của mình quay trở lại chồng sách của Lucy. "Một người lạ mặt với những người tình nghi mà chúng ta đã gặp hoặc thẩm vấn" anh thêm vào khi cả hai cùng quay lại và đi ra cửa. Ánh nắng buổi chiều chiếu khắp mặt Quinn. Anh lấy cặp kính râm nằm trong túi áo ngực ra. Anh đẩy nhẹ chúng trên sống mũi khi họ băng qua bãi đỗ xe để đến chiếc xe tuần tra. Anh vẫn không thấy thuyết phục lắm với việc Lucy là Chết ngạt. Đúng vậy, cô chỉ nói một vài lời nói dối và có thể được xem là có liên quan đến hai trong số các nạn nhân. Nhưng cô dường như không tỏ vẻ ... hung hăng hay lập dị. Cô đã đáp lại nụ hôn của anh. Và trong vòng tay anh, cô trở nên ấm áp và sẵn sàng. Cô không thuộc loại phụ nữ đến nhà một người đàn ông sau một vài ngày hẹn hò, còng anh ta trên giường, và kết thúc cuộc đời của anh ta. Không, cô dường như giống với kiểu phụ nữ có các kế hoạch hoàn toàn khác dành cho một người đàn ông bị còng và phó mặc hoàn toàn cho cô. Dĩ nhiên, điều đó có thể do "thằng nhỏ" của anh đang nói mà thôi. "Cậu đùa à?" Maddie hỏi khi cô đẩy món cơm Mehico đến phía thành đĩa. "Không, anh ta nắm lấy tớ và đặt vào môi tớ một nụ hôn." "Nó như thế nào?" Adele hỏi khi cô với tay lấy một bình margarita màu xanh đang nằm giữa bàn. Lucy cắn môi dưới, nhưng khóe môi lại nhếch lên. "Thật tuyệt!" Cô nhìn sang Clare. Trong ba người bạn mình, Clare là người duy nhất hoàn toàn ủng hộ cô. Clare thực sự tin vào những gì cô ấy viết để kiếm sống như sự lãng mạn, bạn tâm giao và hạnh phúc mãi mãi. Clare cũng là người ảo tưởng nhất khi liên quan đến đàn ông. "Cậu biết anh chàng Quinn này bao lâu rồi?" Maddie muốn biết rõ hơn. "Một tuần à?" "Hơn một tuần. Tối hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò thứ ba của bọn tớ." Lucy thật thà trả lời. Nếu cô tính lần đầu họ gặp nhau ở Starbucks. Cô đã không tính đến lần đó. Và cô cũng không xem việc đi uống cùng nhau là một buổi hẹn hò đích thực, cho đến khi anh hôn cô. Nụ hôn đó rất thật. Adele rót margarita vào ly mình và đặt bình rượu vào lại giữa bàn. "Và cậu để anh ta hôn cậu trong ngày hẹn hò đầu tiên à? Thật chẳng giống cậu tý nào." Để ư? Một khi anh chạm vào cô, suy nghĩ về việc cô cho phép hay không chẳng còn tồn tại nữa. Chỉ còn việc đáp lại nụ hôn của anh mà thôi. "Cậu phải cẩn thận chứ, Lucy." Maddie nói như thể cô ấy là mẹ cô vậy, trong khi Maddie chỉ lớn hơn Lucy có một tuổi. "Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường, đẹp trai. Anh ấy là thợ ống nước và tự mình làm chủ." "Tớ nghĩ cậu nên đi chơi tối nay." Clare ngừng để uống ly margarita xanh rồi nói thêm, "Tớ biết các cậu đều không tin, nhưng trên đời này có tồn tại tình yêu sét đánh. Nó xảy ra vào bất cứ lúc nào." Lucy mỉm cười. Hoặc ham muốn với nụ hôn đầu, trong bất cứ trường hợp nào. Adele cau mày khó chịu. "Tớ không biết, Lucy à. Tớ đã hẹn hò với một anh thợ ống nước trước đây. Anh ta rất khác thường." "Cậu gặp anh ta ở đâu?" Lucy hỏi để tránh sự chú ý của mọi người vào vấn đề của chính cô. "Tại câu lạc bộ Vật lỗi thời sáng tạo." Adele nhún vai, sau đó cắm cúi ăn món salad fajita. Cái nĩa của Maddie ngưng lại ngay gờ dĩa. "Cậu đùa tớ à?" Adele lắc đầu. "Không. Tớ đang viết về du hành thời gian thời trung cổ và cần nghiên cứu về điều đó. Chúng tớ gặp nhau ở công viên ngoài khu Fort, cách nhà tớ một vài khu nhà, để đánh kiếm và tất cả những chuyện như vậy. Vì thế tớ quyết định xem và đặt các câu hỏi." "Bạn trai của cậu là Ngài Lancelot à?" Maddie hỏi. "Không." Lucy thúc khuỷu tay vào Clare. "Đó không phải là Ngài Giáo của Lotta Yêu dấu chứ?" Clare mỉm cười, đôi mắt xanh biển của cô sáng lên sự hài hước. "Đó là Ngài Giáo Sắt đá Yêu dấu." "Buồn cười nhỉ." Khóe miệng Adele nhếch lên khi đang cố tỏ ra khó chịu. "Anh ta là Ngài Richard Lộng lẫy." "Không lặp lại, Maddie." Lucy nói khi cô với lấy ly margarita, "nhưng cậu đang chọc quê tớ. Đúng không?" Adele lắc đầu. "Không. Tên thật của anh ta là Dexter Potter. Và anh ta trông thật tuyệt trong chiếc quần bó sát. "Túi lớn", nếu cậu hiểu ý tớ muốn nói." "Ồ." "Rồi sao?" Maddie lấy miếng gà burrito và đẩy miếng bánh ngô sang một bên phía phần cơm. "Chúng ta đang nói về độ lớn "đến với mẹ"? Hay độ lớn "Tôi không thể sinh em bé?" Maddie giơ một ngón tay lên. "Vì sẽ có sự khác biệt, quý cô à. Dài hơn chín inches là... " "Thôi nào, Maddie." Clare cắt ngang khi cô liếc nhanh khắp. "Thời gian và nơi chốn?" "Gì chứ? Chẳng ai có thể nghe tớ nói đâu." Lucy cười ngất và đổi chủ đề lần nữa. "Cậu vẫn tiếp tục áp dụng phép tiết thực Atkins à?" Cô hỏi Maddie. "Ừ." Cô thở dài. "Và nó thật khốn nạn. Tớ thật sự mệt mỏi với việc ăn thịt nướng cùng một bên sườn lợn và một pound bơ cho món tráng miệng." "Nghe chẳng có lợi cho sức khỏe chút nào." Adele với lấy chai tiêu và nhúng một miếng bánh mì lớn vào món salad. "Quý ông hardluvnman trông như thế nào?" cô hỏi Lucy. Lucy cắt món gà cuộn của mình. "Anh ấy cao, ngăm ngăm, và rất đẹp trai." Và anh có thể lấy đi tất cả suy nghĩ dựa trên lý trí ra khỏi đầu cô. "Anh ấy thích săn chim với chú chó của mình, và cũng xem chương trình Cold Case Files. Gia đình anh ấy sống ở đây. Cha anh ấy mất cách đây một vài năm." Anh có giọng nói đầy quyến rũ có thể khiến cô ngừng thở. "Vợ anh ấy mất năm ngoái, và anh ấy cô đơn." "Uh-oh." Adele vừa đổi hộp tiêu vừa ngồi xuống. "Uh-oh gì?" Lucy hỏi, mặc dầu cô biết được câu trả lời. "Cậu sẽ cố giải cứu anh ấy như những người khác sao?" "Không, tớ không làm thế." "Cậu luôn nói như thế." Clare nhắc cô. "Và cậu luôn làm cho chính mình bị tổn thương". Cô ấy cắt món enchilada và lắc đầu. "Nếu cậu quen với anh ta, cậu hãy chắc rằng anh ta đối xử tốt với cậu nhé. Như Lonny vậy. Anh ấy là tình yêu của đời tớ." Khi Clare nhìn xuống bữa trưa, ba người còn lại nhìn nhau với những cái nhìn có ý nghĩa. Bạn trai của Clare, Lonny, là một chàng trai dễ thương, và đối xử rất tốt với Clare. Anh ta nhớ các ngày sinh nhật, các ngày lễ và không ghen tuông hay chiếm hữu. anh ta sẽ là một người bạn trai tuyệt vời nếu điều đó không bao giờ xảy ra - anh ta là gay. Mọi người đều biết điều đó. Dường như tất cả, chỉ trừ Clare. Do cô ấy không thông minh như tất cả các bằng cấp của cô hoặc do cô ấy cố phủ nhận điều đó. Lucy và hai người còn lại tin vào vế thứ hai. Clare là một người tốt và là một người bạn tuyệt vời. Nhưng dường như có một lớp sương mù trước mặt cô ấy và mọi thứ dường như bị che phủ. Cả ba người đều hoảng sợ về những gì có thể xảy ra khi cô ấy khám phá ra "tình yêu của đời cô" đang đắm say với đàn ông sau lưng cô ở quán Bar Balcony. "Các cậu lầm rồi. Tớ không bị Quinn thu hút do tớ cảm thấy tội nghiệp anh ấy. Tớ bị thu hút là do ... "Cô nghĩ về đôi mắt nâu đậm với hàng lông mi dài. Hàm vuông được bao phủ bởi những sợi râu mới nhú và những đường xong gợi tình trên miệng anh. "Do khi anh ấy nhìn tớ, anh ấy chỉ nhìn mỗi mình tớ thôi. Khi anh ấy hỏi về cuộc đời tớ, tớ cảm giác như anh ấy thực sự muốn biết về điều đó. Chứ không phải anh ấy chỉ hỏi để rồi huyên thuyên cả buổi về chính mình. Khi ở bên nhau, anh ấy làm cho tớ có cảm giác rằng anh ấy cực kỳ thích tớ vậy." Cô cắn một miếng từ món ăn trưa và nhìn vào những khuôn mặt kinh ngạc của các bạn mình. "Gì vậy?" "Nghe có vẻ cậu đã đổ anh chàng ấy rồi nhỉ?" Maddie chỉ ra. "Chính xác." Adele thêm vào. Clare gật đầu. "Điều đó là những gì mà cậu nói." "Không, không phải thế. Tớ còn cuốn sách cần phải viết. Tớ không có thời gian để lãng phí vào một người đàn ông." Lucy với tay lấy ly nước. "Và bên cạnh đó, tớ chưa biết đủ rõ về anh ấy để có thể đổ được. Một nửa thời gian tớ không biết liệu mình được bợ đỡ bởi sự chú ý của anh ấy hay sợ hãi nữa." Một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi lông mày màu đen của Maddie. "Tại sao cậu lại sợ hãi chứ? Anh ta có điên không? Anh ta đã làm những gì?" "Không gì cả. Có lẽ sợ hãi là từ sai." Lucy ngừng và nghiêng đầu về một bên. "Bối rối có thể là từ chuẩn hơn." "Sao cậu lại bối rối?" "Vì anh ấy muốn hiểu rõ hơn về tớ. Anh ấy muốn gọi cho tớ và đi chơi cùng với tớ và... " "Anh ta đang theo đuổi cậu." Clare nói rõ ra. "Tớ đoán vậy." Lucy ngừng một lát để tập trung suy nghĩ. "Chỉ là chưa bao giờ gặp được một người đàn ông muốn hiểu rõ về tớ ngay lập tức. Các cậu biết đàn ông như thế nào mà. Họ đi chơi với bạn và có thể gọi lại cho bạn trong một hay hai tuần hoặc không bao giờ. Quinn dường như không biết rằng anh ấy phải làm cho tớ chờ đợi điện thoại của anh ấy và tự hỏi tại sao anh ấy không mời tớ đi chơi lần nữa." "Đợi đã." Adele giơ nĩa lên. "Cậu không muốn đi chơi với anh ta vì anh ta dường như thực sự thích cậu ư? Bây giờ điều đó mới thật điên rồ." Lucy nhún vai. Có thể, nhưng có điều gì đó về anh mà cô không thể nào nhận ra. Một điều gì đó nói với cô rằng anh quá tốt để trở nên thật. Và theo sự trải nghiệm của cô, nếu điều gì quá tốt để là thật, nó đã quá tốt để trở nên thật. "Có lẽ tớ không tin toàn bộ vào chuyện vợ-tôi-đã-chết. Tớ không có cảm giác là anh ấy đang nói dối về điều đó - chính xác là thế. Tớ không thể nào nhận ra nó. Nhưng tớ chỉ không hoàn toàn tin tưởng anh ấy." cô lắc đầu và cắt món chimichanga của mình. "Có lẽ tớ quá nghi ngờ." Adele ngước nhìn lên từ món salad. "Bảo anh ta đưa cậu đến nhà anh ta. Nếu anh ta không đưa cậu đến, thì chắc chắn vì vợ anh ta chưa chết thật." "Cậu dũng cảm quá nhỉ? Đó là cách mà Richard Franko có được năm nạn nhân của hắn." Maddie nói, đề cập đến kẻ giết người hàng loạt mà cô đã viết cách đây vài năm. "Hắn ta chỉ việc mời họ đến nhà và, như những con cừu giết thịt, họ bị giết chết. Lucy có thể gặp phải ác mộng đấy." Thật là, thảo nào Maddie đã không hẹn hò. Cô ấy nghĩ hầu hết đàn ông mà cô ấy gặp đều là những kẻ giết người tâm thần. "Anh ấy không phải là kẻ giết người. Tớ chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ấy quá tốt để trở nên thật mà thôi." "Adele có thể có ý khác." Clare nói "Nếu cậu nhìn thấy nhà anh ta, cậu có thể nhận ra ngay nếu anh ấy vẫn còn kết hôn, hoặc nếu anh ta tạo ra một chỗ để quan hệ. Nếu anh ta không đưa cậu về nhà, anh ta đã kết hôn. Nếu anh ta đưa cậu về nhà... " "Thì anh ta mong chờ sự quan hệ." Maddie cắt ngang. "Nếu cậu dại dột đi đến nhà anh ta" Maddie nói, "hãy chắc là cậu sẽ mang theo vật phòng thân mà tớ đã đưa cho cậu nhé." "Tớ sẽ làm thế." Lucy hứa với Maddie. Vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái, Maddie đã đưa cho mỗi người họ một chai xịt cay, một còi báo động, một cây bút gây tê và nắm đấm đồng. "Và để chắc chắn hơn tớ sẽ đi bằng xe của tớ." cô nói thêm. Mặc dù cô không chắc là liệu cuối cùng cô có đến nhà Quinn không. "Thế nên tớ có thể rời khỏi đó trước khi có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm của việc cởi bỏ áo quần." "Tớ không biết cái nào nguy hiểm hơn," Adele nói. "Cậu đến nhà một chàng trai nào đó cậu không biết rõ hay việc lái xe của cậu." "Tớ là một tay lái xuất sắc." Lucy khẳng định. "Đó là những gì Rain Main nói." Clare chỉ rõ. Lucy biết rằng các bạn mình nghĩ cô là một người lái xe tệ, nhưng cô không phải như thế. Thật ra cô lái có hơi nhanh và hò hét với những chiếc xe khác, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải một vụ va chạm nào trong năm năm qua. "Cuộc sống yêu đương của mọi người thế nào?" cô hỏi. Mục đích là thay đổi chủ đề lần nữa. "Không tồn tại." Maddie phàn nàn. "Chẳng còn bất cứ người đàn ông nào ở thành phố này nữa." Adele với lấy ly margarita. "Tớ tìm thấy một khuôn mặt già cằn cỗi và một cái nồi hầm ở hành lang nhà tớ hôm qua." "Dwayne." Ba người còn lại cùng nói. Dwayne Larkin là một gã đàn ông gày còm, bần tiện, lắp tường khô để sinh sống. Và trong vòng hai năm. Adele đã nghĩ anh ta có thể là Nửa còn lại của mình. Cô bỏ qua thói quen xỉa răng ngay tại bàn và ngửi nách áo sơ mi trước khi mặc chúng vào của anh ta. Chỉ vì anh ta trông giống như Viggo Mortensen. Cô kiên nhẫn chịu đựng việc nốc bia như hũ chìm, cách anh ta ợ hơi. Nhưng cô không thể chịu đựng hơn nữa ngay khi anh ta bảo cô là "mông to". Không ai dùng từ thô lỗ đó khi đề cập đến mông của Adele, và cô đã đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Thật tệ là anh ta không muốn ra đi hoàn toàn. Mỗi vài tuần, Adele sẽ tìm thấy một hoặc hai thứ mà cô đã để lại ở nhà anh ta được đặt ở hành lang nhà cô. Không một lời nhắn. Không bóng dáng của Dwayne. Chỉ là những món đồ ngẫu nhiên mà thôi. "Ôi, anh ta vẫn chưa từ bỏ à?" "Nó giống như anh ta đang giữ đồ đạc của cậu làm con tin ấy nhỉ." Lucy bình luận. "Phân phát nhỏ giọt như các phần của cơ thể hay gì gì đó." "Điều đó khiến tớ rùng mình." "Anh ta giữ bao nhiêu đồ của cậu?" Adele nhún vai. "Tớ chả biết. Chúng tớ yêu nhau trong hai năm, và tớ đã nhiều lần ở lại nhà anh ta. Tớ chắc cũng còn nhiều lắm." "Nếu tớ đã không giết chết Dwayne trong cuốn Shot of Love" Lucy nói, đề cập đến cuốn sách thứ ba của mình, "Tớ sẽ giết anh ta cho cậu." "Cám ơn" Chủ đề được đổi từ đàn ông sang viết văn, và khi Lucy trả tiền cho phần ăn của mình, họ đã dành cho Adele các lời khuyên về phải làm gì với rắc rối giữa cô và Dwayne và giúp Clare cốt truyện cho ba chương tiếp theo cuốn sách của cô. Trước đó, Lucy đã in sáu chương đầu trong bản thảo hiện tại của cô để Maddie đọc qua, nhằm tìm kiếm sự mâu thuẫn và các lỗi trong đó. Maddie có thể hơi quái đản và đôi khi nhạt nhẽo. Nhưng cô rất thông minh và đưa ra những lời phê bình xuất sắc. Để đáp lại, Lucy sẽ giúp lại Maddie khi cô cần. Maddie đi theo Lucy ra xe của cô. "Hãy hứa với tớ, cậu sẽ cẩn thận với anh chàng tên Quinn đó nhé!" Lucy đưa các trang bản thảo và nhìn vào đôi mắt nâu của Maddie. Đôi khi Lucy có cảm giác rằng bạn mình đang che giấu một điều gì đó. Một điều gì đó mà cô ấy đã che giấu đằng sau tính cách mong manh dễ vỡ. Một điều mà cô ấy chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai. Lucy không phải là mẫu người moi móc và tọc mạch. Nhưng bất cứ lúc nào nếu Maddie muốn chia sẻ, Lucy sẵn sàng có mặt để lắng nghe. "Tớ hứa" cô nói. "Và cậu hứa là không phải là người khó đăm đăm nữa nhé!" Maddie nói tạm biệt nhưng không hứa hẹn bất cứ điều gì. Lucy nhảy vào xe. Trên đường về nhà, cô lại suy nghĩ về Quinn. Có thể Adele và Clare nói đúng. Có thể anh chỉ là một người đàn ông bình thường đang theo đuổi cô. Có thể cô đang chuốc lấy phiền lụy. Cô lái xe len lỏi trong dòng xe cộ và phóng qua đèn vàng trên đường Mười ba và Fort, tự nói rằng sẽ an toàn khi lái xe vượt đèn vàng hơn việc đạp phanh. Khi ngang qua trường trung học mà cô theo học lúc còn thanh thiếu niên, phần lý trí trong bộ não cô có được cơ hội để hỏi liệu một người đàn ông bình thường có cần tìm kiếm phụ nữ trên các phòng chat không. Không, họ không làm thế. Trừ phi họ có điều gì đó không ổn. Hoặc ... họ chỉ tìm kiếm quan hệ thể xác. Sau một vài ngã rẽ, cô lái xe vào lỗi đi ở đằng sau nhà cô. Khi ở cùng Quinn, cô đã không có cảm giác xúc phạm hay ghê sợ. Ngược lại. Hình như anh có một sinh lực tình dục tiềm tàng ngọt ngào. Cô phải thừa nhận rằng đó là một sự mê hoặc đáng kể. Cô nhấn nút mở cửa gara và chờ cho cánh cửa gỗ cũ kỹ nâng lên. Rất nhiều nhà ở vùng North End của Boise đã được xây dựng theo khuynh hướng của thế kỷ hai mươi và vẫn còn các bục lên xe ngựa ở các lề đường. Nhưng khi những chiếc Packard bắt đầu lăn bánh vào thành phố, những người dân ở Boise đã bỏ rơi xe ngựa và xây các gara nhỏ tách riêng ở sân sau của họ. Rất nhiều công trình xây dựng dành cho một chiếc xe như Lucy hiện có vẫn còn được sử dụng vì không có đủ chỗ cho bất cứ công trình nào lớn hơn. Lucy chạy chiếc BMW vào bên trong và đóng cử gara. Cố đi vào từ phía sau nhà xuyên qua bếp và vứt ví trên mặt bếp bằng gạch. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ qua bồn rửa bát, rồi vào phía sân sau của nhà hàng xóm. Ở sân sau, bà Riley đang nhổ các cây trạng nguyên bằng nhựa và thay vào đó bằng các bông tulip rực rỡ. Dĩ nhiên, cũng bằng nhựa. Bà sẽ lặp lại việc này vào mùa hè và mùa thu sắp tới. Lucy đã từng một lần hỏi bà tại sao bà trồng các loại hoa bằng nhựa vào mỗi mùa. Bà ấy đã trả lời như thể đó là một điều logic nhất trên thế giới, "Tại sao ư? Vì tôi thích những thứ xinh đẹp." Điều này cũng giải thích tại sao bà lại sơn nhà mình màu vàng tươi, xanh nước biển và xanh lá cây. Khi Lucy xem bà Riley làm việc trên mảnh sân của mình, suy nghĩ cô lại quay về Quinn và lần hẹn hò với anh vào tối hôm đó. Cô đang háo hức muốn được gặp anh nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận. Hơn cả sự hiểu biết, vì cô chưa từng biết anh. Điều đó có thể anh là một thợ ống nước đang cố để bước tiếp sau cái chết của vợ mình. Nhưng có khả năng anh là một trong số bảy mươi phần trăm người online chỉ để tìm kiếm sự quan hệ nhanh chóng. Lucy cho đó là một câu hỏi lớn hơn, và là câu hỏi khó trả lời nhất. Tại sao cô cứ phải đẩy anh ra như một lý do để lại lôi kéo anh về mình? Tại sao cô lại bị ám ảnh bởi một anh chàng mà cô không biết rõ? NÓI DỐI VÀ HẸN HÒ TRỰC TUYẾN Rachel Gibson www.dtv-ebook.com Chương 6 Getn2known: Tìm người bạn đời trung thực ... "Bạn đã sẵn sàng cho điều này" vang lên trong không khí bên trong Trung Tâm Ngân hàng Arerica khi đội trưởng của Idaho Steelheads và San Diedo Gulls đối mặt nhau tại giữa sân băng. Tiếng nhạc ngưng hẳn, tiếng bóng khúc côn cầu rơi xuống. Âm thanh gậy khúc côn cầu đánh vào mặt băng vang lên khắp sân đấu. Trận tranh tài bắt đầu. Quinn liếc sang Lucy Rothschild, với áo cổ vũ màu đỏ đen của đội Strrlhead và một ngón tay bằng xốp lớn được gắn vào tay cô. Trong đời mình, anh chưa bao giờ chạm trán với bất cứ ai trông chả giống một kẻ giết người hàng loạt chút nào. "Đó là những gì tôi đang nói!" cô hét lên khi một cầu thủ đội Gull bị đốn ngã. Được rồi, như vậy cô là một người hơi khát máu. Nhưng vì một vài lý do khác lạ nào đó, điều đó đã không làm bàng quang anh co lại cũnh như máy thu âm đang đâm vào thắt lưng, nhắc cho anh rằng cô có thể sẽ là một kẻ tâm thần vui thích trong việc xem đàn ông chết. Quinn ngả người dựa sau ghế. Thiết bị thu âm màu đen ấn vào xương sống anh. Kurt đang ở phía kia của thành phố trong một cuộc hẹn với brneyedgrl, trong khi Anita đang ngồi trong chiếc xe van ghi âm cuộc nói chuyện của một thám tử khác. Quinn chỉ một mình tối nay, nhưng anh không thực sự lo lắng. """