"
Những Điều Ta Chưa Nói - Mùa Đông full prc, pdf, epub, azw3 [Lãng mạn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Điều Ta Chưa Nói - Mùa Đông full prc, pdf, epub, azw3 [Lãng mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Phần 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Phần 2
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Phần 3
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Đào Tiểu Vũ eBook
Phần 4
Đào Tiểu Vũ eBook
Đôi lời của tác giả
Vào một ngày đầu tháng ba, tôi nhận được bức ảnh chụp hàng hoa sưa trước cổng kí túc xá cũ. Những cánh hoa li ti vương đầy trên lối đi đã rong rêu kỉ niệm không khỏi khiến tôi nhớ về những tinh khôi thuở ban đầu.
Tôi tự hỏi mình thời gian đã trôi đi đâu khi tất cả chúng tôi của năm xưa vẫn còn mãi ở đây. Thật lạ là khi nhìn lại những gì đã đi qua, tôi có cảm giác như mình bị bỏ lại. Tình yêu, ước mơ, tuổi trẻ, vụng dại, ngây ngô, và, cả niềm tin nữa. Là tôi đã thay đổi, là thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi hay còn vì điều gì tôi chưa biết? Phải chăng cuộc đời này là như vậy, để chúng ta lớn lên, để chúng ta chọn lựa rồi vấp ngã, vỡ lẽ, rồi cố gắng, chấp nhận và… chỉ có thể hoài niệm trong những tiếng thở dài, giá mà có thể quay trở về.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tôi bỗng nhớ về sự tiếc nuối của mình mỗi khi bắt gặp ở đâu đó tà áo dài trắng nữ sinh khi tan tầm, ở đâu đó nụ cười rạng rỡ trên khóe môi dịu dàng của cô gái trẻ bên người mình yêu, ở đâu đó cái nắm tay đầy khích lệ và ánh mắt khát khao bừng cháy tuổi trẻ. Tất cả những điều ấy đều từng là của tôi và mãi mãi là thứ quý giá duy nhất tôi có thể mỉm cười nhìn lại trong thanh xuân của mình. Nhưng, “từng”, bản thân nó đã mang một nghĩa phủ nhận, là điều ta không còn nữa nên khi nhớ lại cảm giác hân hoan này, cô gái 26 tuổi như tôi đã thấy mình thua mất rồi. Làm sao có thể một lần nữa được vô tư, được ngây ngô, được tin và mãi tin khi thời gian có thể khiến chúng ta chấp nhận và hiểu ra rằng, mọi thứ là thật ngày hôm nay, nhưng ngày mai chỉ còn lại là phép thử, là ví dụ, là sự viễn tưởng, thậm chí là nỗi đau.
Tôi chợt nhớ về một câu hát cũ mà mình từng nghêu ngao, “Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì/ Ngày tháng sao vội đôi khi không như ý/ Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ”. Sức mạnh của thời gian hóa ra chính là vậy. Nó không chỉ biến một người từng yêu thương ta sâu sắc trở thành xa lạ mà còn biến ta xa lạ với cả chính bản Đào Tiểu Vũ eBook
thân mình. Nhưng biết làm sao được đây, Trái đất chẳng phải vẫn cứ quay sao. Dẫu có chênh chao trong lòng người, ta đâu biết làm gì hơn ngoài sống tốt và tốt hơn, để nhiều năm sau ngoảnh lại có thể thấy mình bớt ngây ngô, bớt buồn và yên nhiên hơn, với cuộc sống, với thời gian, với con người.
Tôi đã viết cuốn sách này trong những ngày thương nhớ thanh xuân một đi không trở lại của mình bằng tất cả sự tiếc nuối, yêu thương và trân trọng. Cuốn sách được đặt tên là “Những điều ta chưa nói”, tôi dành tặng bạn, dành tặng những lặng thinh trong đôi mắt bạn, dành tặng những giọt nước mắt cả đau thương lẫn hân hoan bạn từng có, dành tặng ký ức và những điều mãi mãi trong trái tim bạn.
Những điều ta chưa nói, những điều ta dành cho nhau, những điều ấy, tôi tin, khi nhớ về bạn có thể mỉm cười tri âm, vì một thời như thế.
Tôi dành tặng thanh xuân, dành tặng bạn! Mùa Đông
Đào Tiểu Vũ eBook
Đào Tiểu Vũ eBook
Phần 1
“Thật khó để có thể gọi tên ký ức, nhất lại là khi đó là thứ ký ức không bao giờ có thể lặp lại trong cuộc đời.”
Chương 1
- Thế giới này rất quan trọng với Hòa đúng không?
- Rất quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì mình từng muốn.
Đào Tiểu Vũ eBook
Đã năm năm kể từ khi Hòa nói với tôi như vậy. Mùa thu năm ấy, chúng tôi mới chỉ là học sinh lớp mười một của trường THPT Tam Dương. Ngoài trời gió se và cây trút lá. Tôi nhớ mãi khung cảnh đó, bên cửa sổ, ngay cạnh chiếc bàn gỗ đặt quả địa cầu ở thư viện, Hòa xoay xoay quả địa cầu chăm chú rồi đặt tay giữ lại những hình thù không rõ ràng của một vùng đất nào đó thuộc châu Âu. Đứng phía sau cậu ấy, tôi không dám chắc đó là nơi nào nhưng tôi biết chắc một điều rằng, thế giới của Hòa rất quan trọng, rất to lớn, rất xa, hơn cả mùa thu ngoài kia, hơn cả những cơn gió và hơn cả thế giới trong tôi.
- Vậy Hòa sẽ đi đâu à?
Phải một lúc lâu sau, khi di chuyển ra những giá sách cũ kỹ đã sờn màu và dừng lại ở khu sách khoa học thưởng thức, tôi mới hỏi lại Hòa.
- Mình không chắc nữa, mình rất muốn đi Đức. - Vậy chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?
Đào Tiểu Vũ eBook
Hòa im lặng, cậu với tay lấy một tựa sách về châu Âu, tôi không nhớ rõ tên, chỉ loáng thoáng trong trí nhớ về chiếc bìa màu vàng nhạt có in hình tháp Eiffel. Tôi lơ đãng lấy một quyển sách ngang tầm với của mình chờ đợi câu trả lời của Hòa, dù khi đó, ý nghĩ đi Đức của cậu chỉ dừng lại ở lời nói.
- Chúng mình vẫn đang đứng ở đây mà.
Hòa mỉm cười, chúng tôi quay trở lại chỗ cô Oanh thủ thư đăng ký mượn sách. Năm 2006, ở vùng quê trung du miền núi, hệ thống thư viện vẫn chỉ là những giá sách gỗ chưa được đóng kính và việc đăng ký mượn - trả được ghi chép bằng sổ sách thủ công, không có hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính. Chúng tôi phải xếp hàng chờ đến lượt đăng ký. Đứng phía sau Hòa, tôi cứ nhìn dán vào tấm lưng của cậu ấy, cảm giác như những con đường đã từng đi qua, những giấc mơ và tất cả thế giới trong tôi đều có thể dựa vào đó, vững chắc và yên bình, dẫu ngoài kia mùa thu có đang rơi, nắng chơi vơi trước thềm cửa sổ và lòng tôi rối bời về ý nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Đào Tiểu Vũ eBook
Mọi thứ về Hòa cũng chỉ mới là câu chuyện cách đó ba tháng. Tôi học lớp Lịch sử, khu nhà dành cho ban Khoa học Xã hội và Nhân văn nằm cách biệt phía cuối khuôn viên trường, đằng sau cả vườn cây lộc vừng có hàng thông cảnh bao quanh. Đó là ngày đầu tiên của tháng bảy, tôi nhận được thư của Ngọc Ánh, cô bạn học chung hồi lớp 9. Ngọc Ánh học ở trường chuyên danh tiếng của tỉnh, cách xa nơi chúng tôi ở khoảng ba mươi cây số. Bạn ấy kể cho tôi về Hòa. Tôi vốn là người ít nói, không có quá nhiều bạn. Trong phạm vi một trường học, có lẽ tôi chỉ có thể biết những bạn học chung lớp, nhất lại là khi khu ban C nằm cách biệt như vậy. Tôi không biết Hòa, tôi không biết bất kỳ bạn nào học ban Khoa học Tự nhiên. Đọc thư Ngọc Ánh, tôi có thể nhận ra một thứ tình cảm đặc biệt về một chàng trai dịu dàng. Tôi gửi lại thư cho Ngọc Ánh, không quên hứa với bạn ấy sẽ xin được số điện thoại nhà Hòa. Đó chỉ là việc băng qua vườn cây lộc vừng, đứng trước cửa lớp Toán và gặp Hòa thôi mà.
Giữ lời hứa, ngày hôm sau, tôi đến trường sớm hơn. Đứng trước cửa lớp Toán, tôi hỏi về Hòa.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Bạn ơi, cho mình hỏi bạn Hòa.
Tuấn, mãi sau này tôi mới biết tên cậu ta, nhìn tôi lâu hơn bình thường rồi ngó vào lớp học hỏi lại tôi:
- Lớp mình có hai bạn Hòa, Đức Hòa và Hữu Hòa. Bạn muốn tìm Hòa nào vậy?
Câu hỏi này giống như khi học thuộc bài mà không hiểu bản chất vấn đề rồi bị hỏi thật sâu, thật xoay, khiến bạn không thể trả lời, chỉ có thể ngớ ra. Phải, tôi đã gần như ngớ ra trước ánh mắt của Tuấn. Cậu ấy lại nhìn tôi, như đợi chờ, một sự đợi chờ kỳ quặc khiến tôi không biết phải nói như thế nào.
- Đừng nói với mình là bạn không biết là Hòa nào đâu nhé!
Tuấn hỏi lại tôi.
- Nhưng nếu thế thật, mình vẫn sẽ gọi cả hai ra cho bạn.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tuấn mỉm cười nói tiếp, cứ như thể cậu ấy đã nhìn ra những bối rối trong tôi.
- Không phải, mình có thể nhận ra bạn ấy.
Tôi không muốn việc này lan rộng ra thêm cho bất kỳ người nào biết nữa. Tôi bỗng thấy việc này thật điên rồ, lẽ ra tôi không nên nhận lời Ngọc Ánh, có lẽ ngay bây giờ tôi nên quay về. Đầu nghĩ vậy mà chân cứ bước về phía Tuấn, tôi ghé mình nép sau cánh cửa và đưa mắt nhìn theo chỉ dẫn của cậu ấy.
- Kia là Đức Hòa còn kia là…
Tôi không còn nghe thấy tiếng Tuấn nói bên cạnh mình, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đức Hòa, tôi đã biết chắc chắn là cậu ấy. Hòa ngồi đọc sách ở bàn thứ hai, dãy thứ ba, ngay cạnh chiếc cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài vườn thông cảnh của trường. Nắng sớm mai hắt thành từng vạt trên gương mặt cậu ấy. Tôi không chắc mình miêu tả đúng về Hòa, nhưng tất cả đều giống như một hồ nước của mùa thu, trong vắt và tĩnh lặng.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Vậy là Đức Hòa à, mình gọi cho bạn nhé.
Tuấn đưa tôi ra khỏi những cảm xúc dịu dàng về Hòa. Tôi quay lại mỉm cười e ngại gật đầu.
Hòa bước ra, cậu ấy có lẽ phải cao tới 1m73 hoặc 1m75. Đứng trước cậu ấy, tôi bỗng thấy mình hồi hộp một cách lạ thường. Nó khác với cảm giác gặp Tuấn, hay gặp bất kỳ ai trước kia, có thứ gì đó lạ lẫm khiến tôi không sao gọi tên nổi.
- Chào Hòa!
Đó là câu duy nhất tôi có thể thốt ra đươc. - Chào bạn, bạn tìm mình có chuyện gì vậy?
Hòa đáp lại, giọng cậu ấy trầm trầm như một cái ôm. Tôi lấy hết can đảm nói một lèo trơn tru:
- Mình là bạn của Ngọc Ánh học lớp Pháp chuyên Vĩnh Phúc, Hòa nhớ chứ? Ngọc Ánh nhờ mình xin số điện thoại của Hòa.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tôi cố gắng mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Hòa. Nhưng cậu ấy im lặng nhìn tôi một lúc rồi quay trở lại vào trong lớp mà không nói bất kỳ điều gì. Lúc ấy tôi đã nghĩ Hòa vào viết ra giấy ghi cho tôi nhưng tôi đã nhầm, việc này không chỉ đơn giản là băng qua khu vườn và đứng trước Hòa, không phải chỉ nói đôi ba câu như thế.
Cậu ấy quay trở lại bàn đọc sách tiếp, bỏ lại tôi phía sau lưng đang hết sức bàng hoàng. Đáp lại tôi chỉ có nụ cười khó hiểu của Tuấn.
- Mình chứng kiến nhiều rồi. Có rất nhiều bạn nữ tới xin số điện thoại nhà Hòa nhưng cậu ta lúc nào cũng như vậy. Chỉ là hôm nay mình hơi bất ngờ khi bạn đến. Hóa ra bạn xin hộ. Dù sao thì cũng chia buồn với bạn.
- Cảm ơn bạn. Đừng nói chuyện này với ai nhé!
Tôi cố mỉm cười với Tuấn. Cậu ấy thật dễ mến, ít nhất thì so với cách ứng xử của Hòa, Tuấn cũng lịch thiệp hơn.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Chắc chắn rồi.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Suốt quãng đường trở về lớp học tôi đã thầm trách Hòa rất nhiều. Lẽ ra cậu ấy nên nói gì đó với tôi, lẽ ra cậu ấy nên từ chối tôi thay vì im lặng. Lẽ ra… tôi không nên nhận lời giúp Ngọc Ánh một cách bốc đồng như thế. Lẽ ra tôi không nên nghĩ về cậu ấy thêm một phút giây nào nữa. Tôi bật khóc trên đường mà chẳng thể biết được rằng mình rơi nước mắt chính xác vì điều gì, một chút xấu hổ, một chút tự ái, hay vì một thứ gì đó tổn thương hơn?
***
Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết phải gọi tên những điều này như thế nào. Duyên phận, định mệnh hay bất kỳ điều gì đó tương tự đều khiến những ký ức này trở nên quá đỗi to tát. Tôi chỉ muốn những điều bé nhỏ, những vô tình ngẫu nhiên giữa tôi và Hòa có thể được gọi bằng một từ ngữ nào giản dị hơn, như chính cái cách chúng tôi đã nhìn nhau, đã lặng im. Thế nhưng thật khó để có thể gọi tên ký ức, nhất lại là khi đó là thứ ký ức không bao giờ có thể lặp lại trong Đào Tiểu Vũ eBook
cuộc đời.
Một tuần sau, nhà trường quyết định không phân chia khu vực lớp học theo ban mà sẽ phân lại theo khối. Theo sự thay đổi này, khối 11 sẽ học chung một dãy và khu vực để xe cũng vậy. Lớp tôi chuyển về sát ngay cạnh lớp Hòa.
Có một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên, tôi được xếp ngồi đúng ở chiếc bàn thứ hai, dãy thứ ba, ngay cạnh cửa sổ. Từ chỗ tôi có thể nhìn rất rõ ra bãi để xe của khối và vì là lớp đầu tiên của dãy khối 11 nên các bạn lớp khác đều phải đi qua lớp tôi.
Từ vịtrí ấy của mình, tôi đã nhìn thấy Hòa mỗi ngày. Lần nào cũng vậy, Hòa bước qua khung cửa của tôi mà không bao giờ ngước nhìn xung quanh. Con đường của cậu luôn thẳng tắp.
Mỗi buổi sáng khi ấy đều trở nên hồi hộp và đáng chờ mong. Tôi đã ghi nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Dáng đi xe, cái cách cậu ấy xách cặp, những chiếc áo sơ mi in phù hiệu trường phẳng phiu, những đôi giày sạch sẽ. Hòa rất thích đi giày và cậu có khá Đào Tiểu Vũ eBook
nhiều giày. Những điều ấy dần trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mùa thu khi đó đã đi được nửa chặng đường. Hai hàng cây xà cừ mùa thay lá dưới lán xe cứ thế buông lơi. Đôi khi nhìn cậu ấy tiến về phía cửa sổ, tôi đã nghĩ đó là một trận tuyết đầu mùa, như những phân cảnh lãng mạn trong phim, một người nào đó thật đặc biệt bước về phía mình, dưới những bông tuyết, nhẹ bẫng…
Cứ như vậy, tôi vu vơ cười và mặc nhiên gọi đó là mùa tuyết đổ của riêng mình. Tôi lặng im ngắm nhìn Hòa, lặng im chờ mong Hòa, lặng im lo lắng cho Hòa mỗi khi trời mưa, lặng im và lặng im. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ mãi như thế nếu không có kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh thường niên năm đó. Tôi dường như đã phát điên lên vì vui sướng khi trong danh sách phòng thi Lịch sử có thêm các bạn thi Toán. Ôi những tình cờ đến đáng yêu! Số báo danh của tôi cũng giống của cậu ấy, LS17 và T17, tôi điên lên vì phấn khích, điên lên vì tin rằng chúng tôi thực sự đã có một điều gì đó, thật vô hình, thật kỳ diệu.
Buổi thi ngày hôm ấy đã diễn ra suôn sẻ, có Hòa ở ngay bàn cạnh bên giúp tôi làm bài tốt hơn. Đó cứ Đào Tiểu Vũ eBook
như thể là một cơ hội để tôi chứng minh, ít nhất là tôi cũng khá được. Thừa 30 phút cuối, tôi lén nhìn cậu ấy, mặt hồ trong vắt của mùa thu vẫn cứ tĩnh lặng trước tôi. Thứ cảm giác yên bình đến mức khiến con người ta muốn mãi ngả đầu vào. Tôi mỉm cười, ừ, ai lại không cười trước một mặt hồ trong veo như thế. Tôi vô thức gấp tờ giấy nháp thi thành một chiếc máy bay, viết lên cánh dòng chữ nắn nót: “Tớ là Kim, chúng ta làm quen nhé!” rồi đợi chờ, đợi chờ một lúc nào đó có thể đưa cho cậu ấy.
Chúng tôi nộp bài, tôi ra ngoài trước và đứng chờ ở hành lang. Hòa bước ra, cậu nhìn tôi. Đây có lẽ là lần thứ hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, những bối rối lại một lần nữa được thể bùng lên khiến giọng tôi run rẩy.
- Tặng Hòa này!
Tôi lấy hết can đảm đứng trước Hòa, chìa chiếc máy bay ra tầm tay của cậu. Khi đó, tôi không thể biết biểu hiện trên mặt hồ phẳng lặng ấy sẽ như thế nào, cậu ấy có cười không hay đang nhìn tôi kỳ quặc lắm, tôi chỉ cảm nhận được cái rút tay nhận chiếc Đào Tiểu Vũ eBook
máy bay nhẹ như một cơn gió. Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi nhịp đập loạn xạ của trái tim, chạy khỏi niềm vui đang khiến sự bối rối trở nên quá độ. Tôi đứng dựa mình vào một góc tường nhỏ, cố gắng thở đều lại rồi bắt đầu lo sợ, tôi sợ cậu ấy sẽ vứt chiếc máy bay của tôi, sợ cậu ấy nhờ ai đó trả lại, sợ rất nhiều chuyện như thế. Nghĩ vậy tôi lại chạy, chạy thật nhanh như ban nãy, chạy nhanh như chính những suy nghĩ vừa rồi. Thật may là Hòa vẫn ở lán xe.
- Hòa có thể trả lại mình chiếc máy bay được không?
Tôi vừa thở gấp vừa nói với Hòa. Cậu ấy nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nói.
- Kim gửi nhầm à.
- Không phải.
- Vậy có thể để mai trả được không?
Đào Tiểu Vũ eBook
- Tại sao?
- Lỡ cất kỹ rồi.
- Ờ… vậy cũng được.
Chúng tôi nhìn nhau rồi Hòa bỗng bật cười. Mặt hồ mùa thu im lặng của tôi không ngờ có thể vang vọng đến thế. Bất giác tôi cũng cười.
- Mình phải về rồi, chào Kim.
Hòa mỉm cười chào tạm biệt tôi.
- Mình cũng vậy, chào Hòa.
Tôi vẫy tay nhìn theo cậu đi ra xa khỏi con đường nhỏ từ lán xe, con đường nhỏ với hai hàng cây xà cừ cổ thụ cứ thể đổ tuyết. Tôi bỗng thấy mùa tuyết năm nay thật đẹp biết bao nhiêu!
***
Đào Tiểu Vũ eBook
“Có lẽ Hòa đã vứt nó thật rồi và Hòa không thể trả mình ngay vì cậu ấy phải về nhà và gập lại một chiếc máy bay như thế. Rồi cậu ấy sẽ viết lên chiếc cánh của nó một dòng chữ tương tự, sau đó nhỏ nước cho nó nhòe, rồi sẽ trả lại mình. Và nói xin lỗi vì nó đã không còn nguyên vẹn. Cậu ấy đâu thể nhận một chiếc máy bay ngớ ngẩn như thế. Chắc chắn là vậy rồi.”
Tôi đã thẫn thờ ngồi ở bàn và chờ Hòa đi qua trả mình chiếc máy bay như cậu nói. Hôm nay Hòa đã đi học muộn hơn mọi khi, bình thường chỉ sáu giờ hai mươi phút hoặc sáu giờ hai mươi lăm phút là cậu ấy đã có mặt ở trường nhưng bây giờ đã là sáu giờ ba mươi ba phút rồi. Tôi nhìn chăm chăm về phía lán xe của lớp Toán. Hòa bị ốm chăng? Vừa nghĩ vậy thì nhìn thấy cậu ấy đang đạp xe tới. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy mặc chiếc quần tây màu xanh tím than và đi giày thể thao màu trắng. Thứ năm nào cậu ấy cũng mặc bộ đồ này. Hòa hơi tụt lại so với đám bạn, cậu ấy đang tiến về phía tôi và tim tôi cũng đập nhanh dần lên, Hòa đi qua mép cửa sổ, giữa cửa sổ rồi ngay khi cậu ấy đi qua khung cửa của tôi, chiếc máy bay giấy được thả vào bàn. Đào Tiểu Vũ eBook
“Mình là Hòa, rất vui được làm bạn với Kim”. Đó không phải chiếc máy bay của tôi. Nhưng điều ấy giờ không quan trọng nữa. Những nét chữ thanh thanh hơi có nét nghiêng sang phải ấy đã khiến tôi vui cả một ngày dài. Và chúng tôi bắt đầu bên cạnh nhau từ ngày ấy.
Đào Tiểu Vũ eBook
“Tôi lén nhìn cậu ấy, mặt hồ trong vắt của mùa thu vẫn cứ tĩnh lặng trước tôi. Thứ cảm giác yên bình đến mức khiến con người ta muốn ngả đầu vào mãi.”
Chương 2
- Một lít nước mắt, Lê Kim?
Cô Oanh gọi to tên tôi và tựa sách để một lần nữa xác nhận lại thông tin. Tôi ngỡ ngàng dạ một tiếng. Thật không ngờ lại ngẫu nhiên lấy được một cuốn truyện trong giá sách Khoa học thường thức.
- Hôm nay Kim đọc truyện à? Bất ngờ đấy.
Hòa mỉm cười hỏi tôi khi chúng tôi quay trở lại Đào Tiểu Vũ eBook
khu vực đọc sách.
- Bình thường mà, mình vẫn thường đọc sách văn học khi rảnh.
- Kim hay đọc thể loại sách văn học nào? - Nhiều lắm, mình không kể hết được đâu.
- Mình thì chẳng thích mấy quyển sách quá phức tạp về mặt cảm xúc ấy đâu. Mình chỉthích sách khoa học thôi.
- Thế nào là sách phức tạp về mặt cảm xúc? Hòa thấy thế thì Hòa chẳng hiểu gì về sách văn học cả.
- Ít nhất thì sách khoa học cũng cho mình biết ngay cái gì sai, cái gì đúng, cái gì là mãi mãi như hằng số. Còn sách văn học khiến mình khó hiểu lắm. Nhều khi cô Phụng bình giảng xong mà mình vẫn không thể hiểu nổi.
- Thế nên Hòa mới học lớp Toán đấy. Sách khoa Đào Tiểu Vũ eBook
học giúp chúng ta hiểu về thế giới, còn sách văn học giúp chúng ta hiểu về con người. Hòa hiểu không?
- Tìm hiểu về con người thì chỉ có sách sinh học thôi.
- Hòa giở lần lượt những trang giấy xốp ngả màu ngà của cuốn sách “Châu Âu có gì xa” ra.
- Hòa chán quá! Đó là hiểu ra chính bản thân mình. Mình không thèm tranh luận với Hòa nữa.
Tôi hờn dỗi nhìn cậu rồi cũng quay trở lại cuốn truyện của mình.
***
- Hòa ơi?
- Ừm?
Hòa trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách. Đào Tiểu Vũ eBook
- Sau này chúng ta đều sẽ già đúng không? - Đúng.
Cậu ấy vẫn đọc sách.
- Chúng ta đều sẽ già, sẽ trở nên lẩn thẩn, sẽ kể một câu chuyện nhiều lần và rồi sẽ bị lãng quên.
Hòa dừng lại, cậu nhìn tôi như cố đoán bắt những ý nghĩa trong câu nói ấy.
- Mình tưởng đây là một cuốn sách văn học? Sao nó lại làm Kim trở nên sinh học và tâm lý vậy?
- Không phải, đây là một cuốn truyện rất ý nghĩa, rất cảm động, rất rất… khó có thể nói hết ý nghĩa của nó. Và cô gái trong truyện cũng đã qua đời.
- Sao cô ấy lại chết? Cô ấy bị bệnh à?
- Ừ, cô ấy bị bệnh nặng lắm… Cậu biết không? Đào Tiểu Vũ eBook
Mình chỉ là một người rất bình thường, mình biết. Nhưng thực sự mình rất muốn có thể sống như một câu chuyện có ý nghĩa như vậy. Sống như một câu chuyện để sau này có già, có lẩn thẩn kể lại nhiều lần thì nó vẫn ý nghĩa, sẽ không bao giờ bị lãng quên.
- Vậy thì Kim mau mau viết lại tự truyện đi. Nó sẽ đạt giải Nobel và mọi người đều nhớ đến Kim. - Hòa bật cười trêu tôi.
- Mình không mong ước xa xôi thế đâu. Dù Hòa có giành giải Nobel thì người ta cũng chỉ nhớ Hòa vì cái tên Nobel ấy thôi. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ quên hết những gì to lớn như thế. Mình không muốn vậy. Mình muốn mình lúc nào cũng có thể ở trong lòng những người thân yêu, chẳng cần phải là thế giới to lớn này đâu… Và mình muốn chúng mình cũng sẽ có một câu chuyện thật đẹp.
Chúng tôi nhìn nhau, có lẽ là nhiều hơn những gì tôi còn nhớ được. Ở ngay giây ấy tôi đã thấy Hòa khẽ mỉm cười. Ánh mắt của cậu cứ gần như một cái nắm tay ấm áp. Chúng tôi bỗng thấy e ngại một cách lạ lùng, cả hai dần im lặng rồi đọc tiếp cuốn sách của Đào Tiểu Vũ eBook
mình.
- Hòa ơi.
Tôi lại bắt đầu. Lần này Hòa không đọc sách tiếp nữa, cậu quay lại ngay với tôi.
- Mình nghe.
- Bây giờ mình không nói về văn học nữa. Mình sẽ nói về toán học nhé.
- Nghe có vẻ thú vị đấy.
- Hòa thấy đấy, ngay sau số 1 là số 2, chúng là hai số liền kề nhau đúng không?
Tôi dừng lại nhìn Hòa, cậu ấy vẫn im lặng, tôi nghĩ là cậu ấy luôn cố gắng để hiểu những điều tôi muốn nói.
- Nhưng thực ra chúng không hề gần nhau. Hòa biết mà, giữa chúng vẫn còn hàng ngàn số khác, 1,1
Đào Tiểu Vũ eBook
rồi 1,12 rồi 1,111,… rất nhiều.
- Đúng, nhưng vậy thì sao?
- Mình chỉ sợ một ngày nào đó giữa chúng ta cũng giống như vậy… Mà không có gì đâu. Mình luyên thuyên thôi.
Tôi mỉm cười kết thúc cuộc nói chuyện ấy, rõ ràng trong ngôn ngữ thấu hiểu, chúng tôi dường như quá xa nhau. Sự im lặng vẫn ăn sâu vào câu chuyện này, dẫu ngay từ đầu nó đã là những cảm xúc không lời. Tôi muốn chúng tôi sẽ có một câu chuyện thật đẹp, một câu chuyện thật đáng nhớ về nhau, cho tới mãi mãi sau này.
- Ừ, Kim đừng nói về khoa học viễn tưởng nữa. Bây giờ nói về cái gì thực tế đi.
Hòa bật cười.
- Ví dụ đi.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tôi để cằm mình ghì trên chiếc bút chì nghiêng nghiêng nhìn cậu ấy.
- Ví dụ như sao bọn con gái cứ thơm thơm ấy. - Thật à?
Tôi nhỏm dậy khỏi chiếc bút.
- Ừ, hay là mùi dầu gội đầu nhỉ, hay mùi xả vải, có phải các cậu đều dùng rất nhiều hóa chất đấy không. Gần cậu mình thấy mùi thơm lắm.
Hòa băn khoăn, cậu đưa bàn tay lên xoa xoa chiếc cằm của mình, ra vẻ suy nghĩ lắm. Tôi cười.
- Đấy cũng là khoa học à?
- Tất nhiên rồi. Kim không biết mỗi người đều có thể tỏa ra một mùi đặc trưng à?
- Mình không biết, nghe cứ như động vật ấy, hay Hòa về thử xả Comfort và dùng dầu gội Sunsilk đi,
Đào Tiểu Vũ eBook
xem có giống mùi của mình không?
- Không, mùi đấy ái lắm. Mình là “men” chính hiệu. Mùi của mình phải uy lực.
Chúng tôi cứ cười với nhau như thế, cho đến khi thư viện đóng cửa.
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 3
Đó là buổi dã ngoại của bộ môn Tiếng Anh, tất cả khối 11 đều tham gia. Chúng tôi di chuyển từ trường đến vườn quốc gia Tam Đảo bằng những chiếc xe ô tô 32 chỗ được thuê từ công ty du lịch nào đó. Tôi không mấy quan tâm lắm, tôi chỉ buồn vì không thể đi chung xe cùng Hòa.
Tôi chưa bao giờ đến Tam Đảo dù nó chỉ cách nơi tôi sống độ 30 cây số. Ngắm nhìn con dốc cao quanh co còn vùi mình trong sương sớm, tôi khẽ đưa tay viết lên tấm kính đọng sương mờ những chữ H liền kề nhau một cách ngẫu hứng. Trong vô thức, cái tên ấy cũng dần trở nên quen thuộc như một phản xạ vô điều kiện.
Chúng tôi dừng chân trên một khoảng đất trống lớn gần ngay giữa trung tâm thịtrấn Tam Đảo. Đây Đào Tiểu Vũ eBook
có lẽ là khu vực dành cho các đoàn dã ngoại. Theo như chương trình, cả đoàn sẽ tham quan vườn trúc và một phần của vườn quốc gia Tam Đảo. Do đã hẹn từ trước, tôi và Hòa tách lớp đi cùng nhau phía gần cuối đoàn.
Tôi chưa bao giờ thấy trúc nhiều và đẹp đến thế. Ngay cả những bức tranh phong cảnh mà người ta vẫn bán đầy đường vào mỗi dịp tết cũng không thể đẹp như rừng trúc chúng tôi đang ngắm nhìn. Hòa chạm tay vào từng thân trúc xanh rì và khẳng khiu. Tôi mỉm cười chạm theo, cảm giác như mình đã chạm vào cả thế giới, trong mát như một giọt nước tinh khiết.
Chúng tôi đã nghĩ rằng đó là mùa xuân. Có rất nhiều khi, cả tôi và Hòa đều nhận định về một điều gì đó xung quanh mình hoàn toàn bằng xúc cảm, hoặc có thể chỉ mình tôi đang cảm nhận như thế, còn Hòa, có lẽ cậu ủng hộ cách nghĩ của tôi trước cả khi cậu kịp hiểu những suy nghĩ lạ lùng ấy trong tôi. Giống như cảm giác giữa rừng trúc vào những ngày cuối thu này. Màu xanh tràn ngập cả không gian và thời gian, thứ màu quen thuộc ở đồng quê và cảm giác yên bình Đào Tiểu Vũ eBook
quá đỗi bên cạnh Hòa khiến tôi nghĩ rằng mùa xuân đang ở đây.
Tôi khẽ rút từ trong túi áo khoác ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ có nắp và dây treo mà người ta vẫn dùng để thả những mẩu giấy có ghi điều ước vào. Trong một tiết học nào đó tôi đã được nghe kể rằng, khi bạn tin vào một điều gì đó hãy viết nó ra giấy và cất giữ cho riêng mình ở nơi đẹp đẽ nhất. Tôi đã chuẩn bị chiếc lọ thủy tinh này từ rất lâu, nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, mẩu giấy ghi trong đó lại đổi thay. Có lẽ vì tôi chưa biết rằng mình tin ở điều gì cho đến ngày gặp gỡ Hòa. Tôi cũng không thể cắt nghĩa được niềm tin xúc cảm mơ hồ ấy, chỉ biết rằng, trong lòng tôi luôn muốn được ở bên cạnh cậu như thế này, cho đến mãi về sau.
- Mình muốn lưu giữ chiếc lọ thủy tinh này ở đây. - Tôi nói với Hòa rất khẽ, tôi sợ mình sẽ đánh thức cả một khu rừng đang im lìm trong bình yên và xanh mát này.
- Sao lại là ở đây? - Hòa cũng gần như thầm thì. Đào Tiểu Vũ eBook
Tôi kể lại câu chuyện mình được nghe. Hòa khẽ cầm lấy chiếc lọ thủy tinh xoay đi xoay lại trên tay rồi ngắm nghía.
- Kim đã viết gì thế?
- Một điều ước.
- Kim vẫn tin vào điều ước à?
- Tại sao lại không?
- Vì chúng ta lớn rồi.
- Điều ước chẳng liên quan gì tới tuổi tác cả. Nó là niềm tin, Hòa không có chút niềm tin nào sao?
- Mình có chứ. - Hòa vừa nói vừa đặt lại chiếc lọ thủy tinh vào tay tôi.
- Hòa tin vào điều gì?
- Mình tin vào niềm tin của Kim. Chỉ vậy thôi. Đào Tiểu Vũ eBook
- Vậy chúng ta cùng nhau cất giữ nó ở đây nhé. Mình nghĩ đây là nơi đẹp đẽ nhất rồi.
Chúng tôi đứng giữa mùa xuân của riêng mình mà chẳng bao giờ có thể nghĩ được rằng nó chỉ là thứ tồn tại trong tâm tưởng. Dù rằng có thể khi ấy, nó có thực như bầu không khí chúng tôi đang thở, thật như trái đất, thật như mọi chân lý. Khi cuộc đời chẳng có gì ngăn cách chúng ta với niềm tin, thì ắt hẳn đó là khoảnh khắc mạnh mẽ và hạnh phúc nhất. Cả khu rừng như đang lặng im lắng nghe những nhịp đập bé nhỏ và nghĩ suy bình dị ấy trong tôi. Đâu đó vài lá trúc rơi nhẹ giữa không trung thật lâu trước khi chạm vào nền đất ẩm, chúng tôi ngước nhìn lên rồi nắm lấy bàn tay nhau.
- Năm mười tuổi, mình đã nghĩ mình sẽ trở thành một cảnh sát. - Hòa nói, đôi mắt cậu nhìn xa xăm ra những hàng trúc xanh rì khẳng khiu.
- Mình cũng thích trở thành nữ cảnh sát lắm. Đó là ước mơ của mình đấy.
Chúng tôi vẫn nắm lấy tay nhau và đi theo con Đào Tiểu Vũ eBook
đường mòn trở về bãi đất rộng tập trung. Gió lay nhẹ, trúc rì rào lá, còn cái nắm tay của Hòa thì mang hương vị của lá trúc, thanh thanh và mỏng mềm.
- Mình nghĩ khi ấy là do ảnh hưởng của phim ảnh. Dòng phim anh hùng mình vẫn mê.
- Những điều lớn lao thường bắt đầu khi chúng ta còn rất nhỏ, như cứu thế giới, như bảo vệ mọi người, như trong những bộ phim siêu anh hùng. Đó là một cách giáo dục tốt của điện ảnh, gieo trách nhiệm, lòng quả cảm và tình yêu vào trong trái tim những đứa trẻ, những trái tim thuần khiết nhất. - Tôi mỉm cười nói với Hòa.
- Nhưng bây giờ mình không thích nữa dù phim siêu anh hùng vẫn trở thành bom tấn mỗi khi công chiếu, và mình vẫn xem. Thế giới đâu đó vẫn còn chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp biên giới, và tội phạm vẫn ngày một nhiều hơn, nhưng mình không còn muốn trở thành cảnh sát anh hùng nữa.
- Tại sao vậy?
Đào Tiểu Vũ eBook
- Mình chỉ muốn mình trở thành người đàn ông của mẹ. Mình muốn kiếm thật nhiều tiền. Phim ảnh thì đâu thể giống cuộc đời thực được.
Tôi nhìn Hòa, còn cậu vẫn nhìn về khu rừng xanh rầm rì kia.
- Ba mẹ mình đã ly hôn rồi. Êm ả, không cãi vã, không trách móc, không tranh chấp tài sản hay con cái. Ba để lại tất cả cho mẹ, ngay cả chị em mình ba cũng đồng ý cho ở lại cùng mẹ, dù xét về mọi mặt ba có thể cho hai chị em mình một cuộc sống tốt hơn. Cuộc hôn nhân ấy đã chấm dứt lặng lẽ tới mức mình không nghe thấy tiếng khóc nào của mẹ. Nhưng mình và chị đều khóc rất nhiều, sau khu vườn, trong lớp học, bên cạnh nhau. Chị em mình giận bố, chẳng lẽ tình yêu của bố lại có thể khiến bố quên đi rằng chúng mình cũng cần tình yêu gia đình trọn vẹn.
Tôi siết nhẹ bàn tay Hòa, lặng lẽ đi bên cậu… - Mình lúc nào cũng cố gắng để trở thành người Đào Tiểu Vũ eBook
đàn ông của mẹ và chị. Mình nấu ăn cùng mẹ, chăm sóc hoa, cây cảnh, rau xanh ở khu vườn bé xíu phía sau nhà, sửa cái bóng đèn bàn màu vàng cam ấm áp trên bàn đọc sách cho chị… Mình từng ước bố sẽ
quay trở về nhưng đã gần tám năm trôi qua rồi, mình không còn tin vào điều ước ấy nữa. Mình chỉ muốn mình có thể có một cuộc sống tốt nhất có thể để lo cho mẹ, lo cho chị,… và cho Kim nữa.
Tiếng Hòa thật nhỏ, hòa trong âm thanh khe khẽ của gió và lá trúc mỏng manh. Tôi thấy thương mến Hòa hơn bao giờ hết, không phải vì trong cậu có nghĩ tới tôi, mà chính là nỗi ám ảnh trong trái tim cậu.
- Mình sẽ luôn ở bên cậu, không bao giờ rời đi cả. - Chúng tôi siết lấy bàn tay nhau trong im lặng.
Tôi chợt nhớ về câu nói của một ai đó, rằng, nơi hoang tàn nhất chính là nơi con người ta bỏ đi. Chúng tôi khi ấy, với tất cả sự ngây thơ và niềm tin mãnh liệt về những thứ tưởng rằng chỉ cần đinh ninh là có thực, đã cùng nhau bước thật chậm trên con đường mòn. Những hòn sỏi sẫm màu gồ ghề lạo xạo dưới chân, Đào Tiểu Vũ eBook
con đường nhẹ bước cùng nhau năm ấy, trong tôi mãi mãi là con đường đẹp đẽ nhất.
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 4
Mùa thu năm ấy đã đi qua chúng tôi nhẹ như một cơn gió. Heo may nhường chỗ cho những đợt gió mùa và buổi sáng chìm ngập trong sương. Thật khó để có thể nhận ra cậu ấy trong màn sương mờ ảo của mùa đông vùng này. Tôi vẫn nhắm mắt thật khẽ để thầm vẽ ra Hòa đang bước đi như thế nào. Trong màn sương của mùa đông lạnh lẽo, cậu vĩnh viễn là mùa thu tĩnh lặng của tôi. Điều ấy ấm áp hơn cả chiếc áo khoác dày và những đôi găng tay tôi vẫn mang khi đạp xe đi học. Những buổi sáng như thế trong tâm tưởng của tôi cứ đọng lại như làn hơi ấm mà mỗi khi lạnh ta hít hà vào bàn tay và giữ mãi nơi khuôn mặt mình.
Mùa đông ngày càng trở nên khắc nghiệt và nhấn chìm tất cả vào làn sương mù dày đặc của buổi sáng. Chúng tôi không còn có thể dễ dàng nhận ra Đào Tiểu Vũ eBook
nhau khi cất xe vào lán, khi thênh thang trên sân trường Hòa đi trước tôi đi sau, khi cậu ấy đi qua khung cửa sổ của tôi, khi chúng tôi lặng lẽ nhìn về nhau. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra trong tâm tưởng của tôi, rằng buổi sáng hôm nay cậu ấy sẽ như thế nào.
Nhưng rồi mùa thu hay mùa đông cũng không còn bên cạnh chúng tôi nữa. Số phận vẫn luôn là một điều gì đó vừa tuyệt diệu vừa nghiệt ngã, vừa hân hoan vừa buồn bã, vừa đáng yêu vừa đáng trách. Bố tôi bịtai nạn. Bố bị ngã khi kiểm duyệt công trình ở quê nội. Gia đình tôi ngay hôm đó đã bắt chuyến xe về Bắc Sơn - Lạng Sơn. Mọi chuyện đều trở nên thật khó khăn cho ba mẹ con tôi. Bố bị vỡ xương bánh chè, vỡ xương quai hàm, dập lá lách và nhiều thứ khủng khiếp khác. Bố gần như không thể đi lại được nữa. Cái còn lại trong lòng chúng tôi là hi vọng. Tất cả đều chóng vánh, sự chóng vánh ấy đã như một cơn bão lòng, nhưng chỉ âm ỉ, âm ỉtrong cơn đau dữ dội mà chúng tôi cố kìm nén để giữ lại chút hi vọng trong lòng nhau. Nỗi đau khi ấy buộc phải trở thành một sự im lặng.
Chị em tôi chuyển trường mà không có một cơ Đào Tiểu Vũ eBook
hội quay lại đó. Mẹ cũng vậy, mẹ chạy vạy xin luân chuyển công tác về trường vùng sâu ở huyện để dạy và tiện chăm sóc cho bố con chúng tôi. Tôi bước vào những năm tháng mà mùa đông hay mùa thu đều không có Hòa nữa. Mọi thứ nơi đây khắc nghiệt hơn màn sương mờ ảo của Tam Dương rất nhiều.
Đã hơn một tháng, bố tôi dần hoàn thành các ca phẫu thuật mổ ghép xương rồi chuyển từ Việt Đức về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Bố đang phục hồi và chúng tôi vẫn cố gắng, để mọi nỗi lo vào trong im lặng, để tiếp tục hi vọng. Tôi viết cho Hòa lá thư đầu tiên, kể cho cậu ấy nghe về việc chuyển trường, về cơn đau và nỗi niềm của bố mẹ, về những âm ỉtrong lòng tôi, về hi vọng, về mùa đông lạnh lẽo của Bắc Sơn, về những lần đạp xe đi học qua những cánh đồng lầm lũi trong sương, về khoảng trống vĩnh viễn của sân trường mới – không phải vì sự nghèo nàn, không phải vì sự xa lạ, không phải vì những con dốc cao… Tôi kể tất cả như đang nói chuyện rất nhẹ với cậu ấy trên con đường nhỏ có hai hàng cây xà cừ.
Tôi gửi bức thư đó đi và chờ đợi. Sự chờ đợi của những năm tháng này trong lòng tôi dù là việc gì, vì Đào Tiểu Vũ eBook
ai đi chăng nữa đều nhuốm sẵn trong nó những khắc khoải và vô vọng, như chiếc lá rơi cuối mùa mà không thể biết mình sẽ thuộc về nơi đâu.
“Tôi chợt nhớ về câu nói của một ai đó, rằng, nơi hoang tàn nhất chính là nơi con người ta bỏ đi.”
***
Tôi vẫn nhớ chính xác ngày nhận được lá thư đầu tiên của Hòa. Đó là ngày 14 tháng 1 năm 2007. Lá thư dường như đã mang cả ngôi trường cũ, khung cảnh cũ và một Hòa mà tôi yêu mến về Bắc Sơn. Hòa viết không dài lắm, chỉ vẻn vẹn một tờ giấy tập đôi.
Gửi Kim,
Mình rất mừng khi nhận được thư của Kim. Thời gian qua mình rất buồn, còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại Kim nữa nhưng bây giờ tốt rồi, ít nhất chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với Đào Tiểu Vũ eBook
nhau. Mình rất tiếc vì chuyện của bác trai, ước gì những lúc như thế mình có thể ở bên cạnh Kim. À không, đúng hơn mình ước chuyện này không nên xảy ra.
Kim không biết đâu. Mình đã chờ Kim rất lâu sau buổi tan trường, mình chờ tới lúc sân trường chẳng còn ai cả. Mình tìm Kim ở lớp học, ở tất cả mọi nơi. Cứ như tất cả là một giấc mơ ấy, khi tỉnh dậy Kim đã biến mất. Mình nhiều khi còn không tin được là ngay bên cạnh lớp thôi Kim đã không còn ở đó nữa. Mình buồn lắm. Thỉnh thoảng mình vẫn đếm lại số bước chân từ lán xe tới cửa sổ của Kim, ba mươi lăm bước đúng như Kim nói vậy mà lâu nay mình chẳng để ý. Thật buồn cười đúng không, có những chuyện tưởng rằng chỉ cách mình mấy bước chân thôi ngoảnh lại đã xa mất rồi.
Trên đường đi học về cũng không có Kim bên cạnh nữa. Điều ấy nhiều lúc khiến mình như bị mất trí ấy. Thỉnh thoảng mình định nói điều gì đó, nói ra rồi mới nhớ ra người đi bên không phải là Kim. Thế mà mình vẫn lỡ gọi là “Kim ơi” đấy.
Đào Tiểu Vũ eBook
Còn nhớ mấy tuần trước, phải đi tới thật gần mới có thể thấy Kim đang cười ở cửa sổ. Bây giờ mùa đông chuyển sang hanh khô, sương không còn nữa, khung cửa rất rõ mà chẳng có gì để nhìn. Đôi khi là thói quen, đôi khi là mình nhớ, mình rất nhớ. Kim có nhớ mình không?
Vừa rồi trường mình dán kết quả thi học sinh giỏi. Năm nay giải rất cao. Kim được giải nhì đấy. Mình tìm kết quả của Kim trước và mừng lắm. Kim của mình dẫn đầu đội tuyển Lịch sử cơ mà. Chỉ tiếc mình không đạt giải thôi.
Trường đang xây căng tin đấy Kim ạ, ở ngay vườn hoa địa lan y ấy. Xây bằng nứa nhìn đẹp lắm. Nhiều lúc thấy tiếc ghê, giá mà có thể cùng nhau uống một thứ gì đó thật ấm vào mùa đông này trong căng tin đẹp đẽ độc đáo đó.
Mình viết lủng củng lắm đúng không. Mình chỉ muốn nói mình nhớ Kim lắm mà không biết Kim có thấy không. Mình dừng bút nhé. Mình mong nhận được thư của Kim.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tôi gấp thư lại, khẽ nhắm mắt nghĩ về khung cảnh đẹp đẽ của khu vườn địa y lan đằng sau thư viện, một căn phòng kết bằng nứa nổi lên trên thảm địa y lan màu xanh lục thẫm, lác đác đôi ba bông trắng trái mùa, chúng tôi ở trong đó, cùng trò chuyện, cùng mỉm cười, cùng áp tay thật chặt vào những cốc trà nóng còn khói nghi ngút. Trong tâm tưởng của tôi, hình ảnh ấy thật như chính cảm giác yên bình này, như chính cái lạnh đang bao quanh vùng thung lũng này và thật đến mức tôi thấy cô đơn với chính tâm tưởng của mình.
Tôi viết thư lại cho Hòa, kể về ngôi trường mình đang học. Những dãy nhà cấp bốn được trát ve màu vàng đã cũ xỉn và bong tróc từng mảng xi vữa lớn. Sân trường lát gạch đã rêu mốc, trơn trượt mỗi khi trời mưa ẩm, cả những đám cỏ mọc dài theo những khe nứt… rồi những bộ bàn ghế đã cũ mọt. Tôi đã từng nghĩ nó tồi tàn và kinh khủng, nhưng qua một thời gian lại thấy mình ích kỷ và hẹp hòi. Không phải nơi đâu trên thế giới này cũng có thể giống nhau và mọi thứ đều có những sự tương thích ngẫu nhiên. Thế giới đơn giản thì con người cũng sẽ chân thực, giống như các bạn học của tôi ở vùng quê sâu xa này, Đào Tiểu Vũ eBook
những thầy cô giáo mà tôi chắc chắn đã nhiều nghìn lần trong đời họ thấy mình nên ở lại đây bằng tất cả lòng nhiệt huyết và niềm hi vọng. Họ đối với nhau như thể ngày mai thế giới này sẽ không còn, chẳng có lý do gì để lừa gạt, giấu giếm hay chê bai. Một thế giới thật khác.
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 5
Chúng tôi sống giữa thung lũng, làng xen làng và nằm giữa những ngọn núi nhỏ đã qua nhiều nghìn năm phong hóa, mưa gió xói mòn. Đa số là những ngọn núi đang tái tạo lại, cây cối và thảm thực vật không có gì thực sự quý giá. Mùa đông nơi đây đã cạn, song sương và mây vẫn chờn vờn như khói mỗi khi mặt trời mọc hay lặn. Tôi kể lại tất cả những điều ấy cho Hòa. Tôi muốn chúng tôi có thể biết tất cả về nhau dù không ở bên cạnh nhau. Tôi muốn sự gắn kết ấy mãi mãi là một sợi dây tinh thần trong cuộc sống của chúng tôi.
Mọi khó khăn ban đầu đều đã dãn ra. Cuộc sống gia đình tôi dần quay trở lại nhịp sống cũ, mẹ đi dạy hàng ngày, bố tuy luân chuyển công tác từ sở xây dựng tỉnh về làm công tác địa chính - xây dựng ở huyện nhưng gia đình tôi bằng lòng với cuộc sống Đào Tiểu Vũ eBook
hiện tại. Ít nhất, bố tôi đã khỏe lại, gia đình chúng tôi vẫn có một cuộc sống tốt, tốt nhất ở đây. Đôi khi định lượng cuộc sống ở nhiều thời điểm cũng rất khác nhau, lúc bình thường mọi thứ đều có thể bị bình thường hóa nhưng có những lúc, ngay cả sự bình thường cũng trở thành một niềm hi vọng và mong mỏi, khi ấy mọi khoảnh khắc ta đang trải qua đều trở nên quý giá.
Mùa đông bước vào những ngày cuối cùng. Tôi cùng mẹ và chịthu hoạch hoa hồng trên khu đất của gia đình rồi gửi về xuôi cho người quen bán. Hồng nhung, hồng phai, hồng bạch. Tất cả đều đương độ chúm chím hé nở đẹp đẽ nhất của mình. Tôi nhớ về khoảng thời gian đã qua, về những gì tôi đã làm, về những điều trong tâm tưởng tôi đã đinh ninh, cũng chúm chím, cũng tuyệt đẹp như thế. Có khi nào, một ngày nào đó, cũng vì bàn tay của số mệnh mà buộc phải ra đi? Tôi không biết mình đang suy nghĩ những gì hoặc có thể thuở thiếu thời, phụ nữ ai cũng sẽ có những nghĩ suy đầy dự cảm và lo lắng như thế. Chỉ thấy mình ngày càng dễ rung động, dễ tư lự hơn. Tối đó, tôi về viết thư cho Hòa, kể cho cậu ấy nghe về những bông hồng, về loài hoa mà tôi yêu mến: hồng Đào Tiểu Vũ eBook
bạch; kể cho cậu ấy nghe rằng chúng có thể mong manh như thế nào.
Chúng tôi đều đặn viết thư cho nhau. Đây là lá thư số ba mươi ba Hòa gửi cho tôi. Lá thư nào tôi cũng đánh dấu số thứ tự và đọc đi đọc lại mỗi khi nhớ cậu ấy. Hòa kể về mong muốn muốn thi vào Đại học Công nghiệp ngành Cơ khí ô tô, kể về lễ kỉ niệm bốn mươi năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông Tam Dương, kể về hội trại đêm sặc sỡ và chương trình ca nhạc. Tôi có thể cảm nhận được sự chộn rộn, hồ hởi trong lá thư của cậu. Hòa viết khá dài, cậu kể lại những kỉ niệm ngày ban đầu chúng tôi gặp nhau. Rằng Hòa đã rất ngạc nhiên khi tôi tìm cậu ấy và xin số điện thoại, ngạc nhiên vì tôi là bạn của Ngọc Ánh; rằng Hòa đã biết tôi từ năm lớp 10 khi luôn đứng đầu ban C; rằng cậu vẫn về sau tôi mỗi ngày, nhìn tôi bước vào cánh cổng với giàn hoa giấy hồng thắm; rằng cậu ấy vẫn ngước về khung cửa sổ của tôi mỗi khi dựng xe vào lán, vẫn ngó sang hàng lớp tôi mỗi khi đứng chào cờ; rằng cậu hoàn toàn bối rối khi gặp tôi ngày hôm đó…
Tôi cứ đọc đi đọc lại lá thư ấy như thể đó là điều Đào Tiểu Vũ eBook
duy nhất tôi có thể chắc chắn về Hòa, về sự tồn tại của mình trong cuộc sống của cậu ấy, về những ngẫu nhiên mà chúng tôi trân trọng và giữ gìn. Tôi viết thư lại ngay cho Hòa mà chẳng thể chờ nổi cho tới khi học bài xong. Vẫn là những câu chuyện diễn ra hàng ngày, về vườn hoa hồng, về những câu chuyện của bố, về ngôi làng lặng lẽ, về những ngọn núi già, về tất cả cuộc sống đã đi vào nhịp thở,… về cả cậu ấy, về những điều đặc biệt không thể cất lời trong tôi. Nó vẫn cứ như cảm giác yên bình của mùa thu bên một mặt hồ xanh thăm thẳm nào đó, trong veo và tĩnh lặng.
Đào Tiểu Vũ eBook
Đào Tiểu Vũ eBook
Tháng năm cứ thế dần trôi, chúng tôi sắp bước vào mùa hè. Tôi xin bố mẹ nghỉ hè được về quê ngoại chơi. Vì mẹ cũng được nghỉ hè nên mẹ đã cùng tôi về Tam Dương thăm bà ngoại. Tôi vui mừng viết thư cho Hòa kể cho cậu ấy về chuyến đi vào ngày 15 tháng 6. Tôi đã hẹn gặp cậu ấy vào buổi sáng chủ nhật của tuần đó ở trường cũ. Tôi nhớ hành lang Hòa bước qua lớp tôi mỗi ngày, nhớ khung cửa sổ nhìn cậu vào buổi sáng, nhớ mùa tuyết đổ nơi hai hàng cây xà cừ, nhớ mọi thứ rất nhiều. Tôi đã mong mỏi điều ấy biết bao nhiêu. Tôi muốn nói trực tiếp với cậu về ước mơ của mình, ước mơ trở thành một nữ cảnh sát, về ngôi trường mới tôi sẽ học ở năm tới khi sáp nhập với cơ sở I ở thịtrấn, về ngôi nhà mới mà bố mẹ tôi được cấp ở thịtrấn. Tôi muốn nói chuyện bên nhau mà không phải tưởng tượng qua từng trang thư nữa. Cảm giác ấy hồi hộp biết bao nhiêu.
Tôi và mẹ trở về quê ngoại vào trưa ngày 15 tháng 6. Ngày hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng và đầm ấm. Tôi như sống lại những năm tháng tuổi thơ của mình qua từng câu chuyện của ngoại. Sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, tôi đạp xe đến trường. Tôi mỉm Đào Tiểu Vũ eBook
cười với chiếc cổng lớn sơn màu vàng có đắp dòng chữ nổi màu đỏ tươi ở chính giữa: Trường Trung học phổ thông Tam Dương. Cảm giác ấy thật giống như lúc gặp lại một người bạn thân cũ lâu năm, chỉ cần mỉm cười và nói “Chào cậu, đã lâu lắm rồi phải không” là có thể ôm chầm lấy nhau.
Mới chỉ 7 giờ 30 phút sáng, còn ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn, có lẽ giờ này Hòa mới đang trên đường tới đây. Tôi dựng xe vào lán cũ, dạo bước thật chậm trên con đường rải nhựa có hai hàng cây xà cừ cổ thụ. Đã qua mùa thay lá, những tán cây xanh thẫm cao vút về phía bầu trời như những cây kẹo bông khổng lồ. Trước kia, tôi mới chỉ nhận ra một người trở nên thật đặc biệt không phải vì gương mặt, giọng nói, bàn tay, hay nụ cười. Đó đều chỉ là những thứ quá vô chừng, có thể thay đổi, biến mất bất cứ lúc nào. Một người nào đó thật đặc biệt chỉ vì thứ cảm giác đặc biệt mà họ mang đến cho chúng ta. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn những hàng cây già, nhìn bầu trời, nhìn những bậc thềm rêu bám, tôi còn nhận ra thế giới này thực sự nhỏ bé. Thế giới này vui khi tôi vui, buồn khi tôi buồn, hạnh phúc khi tôi hạnh phúc và tuyệt vọng khi tôi ngừng hi vọng. Thế giới Đào Tiểu Vũ eBook
này hóa ra chỉ bé nhỏ như trái tim đầy cảm xúc của mỗi người, bé nhỏ như thứ cảm giác về một con người bé nhỏ.
Màu xanh thẫm phủ kín khuôn viên trường. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng lao xao gió vờn những tán cây, tiếng bước chân của tôi. Sân trường vắng lặng, mùa hè im ắng mà trái tim tôi xao xuyến. Cảm giác như vừa tìm lại một thứ gì đó vô cùng quý giá đã bị lạc mất từ lâu.
Tới giờ hẹn, tôi quay lại con đường rải nhựa cũ, đưa mắt tìm bóng dáng Hòa nhưng vẫn không hề thấy ai. Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây xà cừ, tôi tiếp tục đợi chờ Hòa. 10 giờ rồi 13 giờ, cơn đói bắt đầu khiến tôi lả đi. Tôi bước ra ngoài cổng mua vội một chiếc bánh mỳ rồi lại quay về chỗ cũ, chỉ sợ Hòa tới mà không thấy tôi. 14 giờ, 16 giờ, 18 giờ, sự đợi chờ chuyển dần sang trạng thái lo lắng và bồn chồn cực độ. Tôi cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực bằng cách lấy giấy bút viết thư cho Hòa, nói cho cậu ấy biết tôi đã chờ cậu ấy như thế nào. Tôi cứ viết cho tới khi bóng tối buông xuống và nhấn chìm tôi xuống cùng cực của tuyệt vọng. Tôi khóc, khóc Đào Tiểu Vũ eBook
không ngăn nổi lòng mình. Chỉ có bóng tối và thứ gì đó trong lòng đổ xuống đáp lại tiếng khóc của tôi. Không một ai. Không một lời. Không một hi vọng.
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 6
Chúng tôi bắt đầu chuyển nhà ngay sau khi tôi và mẹ trở về Bắc Sơn. Mọi người đóng đồ vào những thùng các-tông lớn. Tôi lơ đãng sắp xếp những lá thư của Hòa vào một chiếc hộp gỗ cũ của mẹ. Ba mươi tư, các lá thư dừng lại ở con số ấy và mãi mãi không bao giờ tôi có thêm bất kỳ lá thư nào khác từ Hòa nữa.
Mùa hè trở nên tất bật ở ngôi nhà mới và việc học tập chuẩn bị cho năm cuối thi đại học. Tôi vẫn viết thư gửi về nhà Hòa, nói cho cậu ấy biết về địa chỉ mới của trường học và nhà tôi. Ở thịtrấn, việc lắp đường điện thoại dễ dàng hơn gấp ngàn lần ngôi làng cũ trong thung lũng ở Bắc Sơn. Gia đình tôi lắp điện thoại bàn thay vì chỉ bố mẹ mới có di động. Chuyện đã qua lâu, nhưng cho đến giờ tôi mới nhận ra, tôi vẫn chưa có được số điện thoại nhà Hòa. Tôi kiên nhẫn gửi thư và đợi chờ. Nhưng không có bất kỳ lá Đào Tiểu Vũ eBook
thư nào trở về sau nữa, mọi thứ đã kết thúc. Cũng khoảng thời gian này, tôi rời bàn học rất muộn, thường là khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Đó là một buổi đêm trời trong vắt và thật nhiều sao, tôi đứng ngắm nhìn bầu trời thật lâu. Tôi không còn tự hỏi mình Hòa đã đi đâu, tôi chỉ có một mong muốn thật nhỏ nhoi là liệu chúng tôi có thể gặp lại nhau giữa muôn ngàn ngã rẽ cuộc đời này không. Hay chúng tôi cũng như những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia, lúc nào cũng hiện diện trong tâm tưởng, trong ký ức, trong cuộc sống này mà không thể nhận ra nhau, không thể gần nhau, thậm chí hoàn toàn biến mất như chưa hề từng tồn tại vào buổi sáng sớm. Dưới bầu trời ngày hôm ấy, tôi thôi gọi tên cậu, tôi chỉ mong cậu bình an.
- Chà, con thức muộn quá nhỉ.
Bố tôi trở dậy và đứng tự khi nào mà tôi không biết.
- Dạ, con ôn bài ạ. Bố bị mất ngủ ạ?
Đào Tiểu Vũ eBook
- À, bố dậy thấy đèn phòng con sáng nên nhắc con nghỉ sớm thôi. Vậy con đã chọn được trường chưa?
- Con vẫn đang phân vân nhiều lắm ạ. Con cũng không biết mình có chọn đúng hay không. Con cũng sợ bịtrượt nữa. Học viện Cảnh sát nhân dân lấy điểm cao lắm.
- Nhưng con rất thích đúng không?
- Vâng, con vẫn luôn mơ được làm nữ chiến sỹ cảnh sát. Con cũng không biết nữa, tất cả những cuốn sách, con đều ghi tên trường Cảnh sát vào trang đầu tiên.
- Bố nhớ hồi trước, trung thu con không đòi đèn hay mặt nạ, con chỉ đòi súng nước về bắn nhau với mấy đứa hàng xóm.
Bố nói vậy rồi bật cười, tôi cũng cười thật vui. - Bố cũng không biết đây có phải lời khuyên tốt Đào Tiểu Vũ eBook
không. Nhưng cũng giống như chị con, bố mẹ chưa bao giờ bắt ép các con phải học như thế nào, phải đỗ vào những trường ra sao. Bố mẹ từ trước đến nay vẫn để các con tự lựa chọn những gì mình thích.
Bố tôi dừng lại một nhịp nhỏ, tôi lặng lẽ nghe bố nói. Có nhiều khi tôi muốn trở lại thật bé để có thể rúc đầu vào ngực bố, để được vô tư nói những điều chân thật mà thôi gượng gạo, về tình yêu đối với bố mẹ, về tất cả.
- Bố nghĩ bố nên kể chuyện này cho con. Năm ấy bố thi vào Đại học Tổng hợp. Thời bố, Đại học Tổng hợp là một ngôi trường rất danh giá. Bố cũng đã từng phân vân rất nhiều nhưng rồi vẫn quyết định thi. Thế rồi cố gắng và đỗ. Bố vào khoa Xây dựng. Năm đầu tiên đã gặp mẹ con. Bố nhớ hôm đó nhà trường tổ chức chiếu bóng, phim Ván bài lật ngửa, mẹ con ở ngay bên cạnh bố, xem phim rồi khóc thút thít. Bố đã nghĩ cô bé này thật đáng yêu. Bố chỉ cười. Mấy ngày sau bố gặp lại mẹ con ở thư viện và bố nghĩ, nếu mình không làm quen bây giờ biết hôm nào sẽ gặp lại mẹ con giữa sân trường rộng lớn như thế này. Thế là làm quen, rồi yêu mẹ con từ lúc nào không biết. Con Đào Tiểu Vũ eBook
biết đấy. Quê nội mình ở đây, quê mẹ ở mãi dưới Vĩnh Phúc, khi ra trường mỗi người về một tỉnh, nhưng rồi bố mẹ vẫn quyết định đến với nhau. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng xa nhau, chỉ được gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Nhưng bố thấy hạnh phúc, bố chưa bao giờ hối hận về bất kỳ chuyện gì. Bố nghĩ mẹ con cũng vậy, bố mẹ tự hào và hạnh phúc khi các con khỏe mạnh. Bố có lẽ đang nói nhiều và hơi lộn xộn nhưng bố không nghĩ đó là số phận. Mẹ con nghĩ cuộc đời này là số mệnh, nếu hôm đó mẹ không đi xem chiếu phim, nếu hôm đó mẹ không tới thư viện thì sẽ ra sao. Nhưng bố lại nghĩ khác, bố nghĩ đó là do sự lựa chọn của bố và mẹ. Bởi nếu hôm đó bố không gặp mẹ ở thư viện bố vẫn sẽ đi tìm mẹ… Có lẽ sẽ hơi khó hiểu nhưng bố nghĩ cuộc sống là những chọn lựa, con phải chọn, giống như hôm nay con có học văn hay không, ngày mai con có đi chơi cùng chị con không. Mọi thứ là do con chọn lựa và tất nhiên con phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình dù có nhiều khi nó khiến con mỏi mệt. Và khi đã chọn, con nhất định phải biến lựa chọn của mình trở thành con đường đẹp đẽ nhất cuộc đời con. Con hiểu không?
Bố nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi cảm nhận rõ tình Đào Tiểu Vũ eBook
thương yêu và sự lo lắng của bố. Tôi đã muốn bật khóc ngay khi ấy mà phải cố gắng kìm nén rất nhiều. Tôi gật đầu mỉm cười thay vì dạ một tiếng. Tôi sợ bố nhận ra nỗi niềm rưng rưng, sự run rẩy trong giọng nói của tôi, tôi không muốn mình trở nên yếu đuối đến vậy trước bố.
- Muộn quá rồi nhỉ, ta phải vào ngủ thôi.
Bố xem đồng hồ rồi kéo tay tôi bước vào trong. Và đó là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Đào Tiểu Vũ eBook
Phần 2
“Người ta có thể vô tình quen nhau, nhưng không ai có thể dành thời gian cho người khác một cách vô tình.”
Chương 1
Tôi đã tra rất nhiều thông tin về trường Đại học Công nghiệp, địa điểm, các tuyến xe buýt, đường đi, … Không hiểu sao tôi vẫn tin cậu ấy sẽ đi theo ước mơ của mình về những chiếc ô tô ở ngôi trường này. Tôi làm sao có thể quên được ánh mắt kiên định của Hòa khi cậu nhìn về nước Đức trên quả địa cầu, làm sao Đào Tiểu Vũ eBook
quên được sự thích thú của Hòa khi cậu nhìn vào những chiếc xe ô tô đi qua trên đường phố, dẫu phố Me khi ấy chỉ là một phố thị bé nhỏ. Hóa ra niềm tin là như thế, là sự đinh ninh ngay cả khi chính mình cũng không biết điều gì đang xảy ra, là sự chắc chắn ngay cả khi mình không có gì để chắc chắn, là sự hi vọng ngay cả khi niềm tuyệt vọng vẫn hiển hiện mỗi ngày.
Ngày 20 tháng 9 năm 2009, tôi nhập học. Những chuyến xe cứ nối theo nhau suốt quãng đường dài sáu tiếng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Tôi đứng trước Ký túc xá Học viện Cảnh sát Nhân dân vẫy tay chào bố mẹ. Những chiếc bóng thân thương ấy khuất dần về cuối con đường đôi của ngôi trường. Tôi cứ vừa ngăn lòng mình vừa khóc thổn thức, cứ cố gắng không khóc rồi chực trào thành tiếng nấc lớn. Bố mẹ về rồi, tôi thấy mình bơ vơ khủng khiếp. Tôi không có một ai thân thuộc ở đây, ngay cả ký ức về nơi này cũng chưa từng có.
Tháng đầu tiên chúng tôi học điều lệnh đội ngũ, một ngày tám tiếng, chia hai lần, buổi sáng bốn tiếng và buổi chiều bốn tiếng với các nội dung đi đều, đi Đào Tiểu Vũ eBook
nghiêm, nghi thức chào, đi, đứng, ngồi, nói chuyện, báo cáo,… của lực lượng vũ trang nhân dân. Dưới cái nắng tháng chín của Hà Nội, một ngày với chúng tôi như thế thực sự rất dài.
Chúng tôi không được về nhà, sinh hoạt tập trung một phòng ở khoảng mười bạn. Mỗi người một quê nhưng không vì thế mà chúng tôi xa cách nhau.
Ngay từ đầu tôi đã thân thiết với Nhung và Trang. Nhung ở Nam Định còn Trang ở Hà Nội. Tôi nghĩ chúng tôi đã cho nhau một cuộc sống mang tình chị em thực thụ ở ngôi trường này. Mỗi tối khi nghỉ ngơi, các bạn khác đều đi họp đồng hương, đi dạo, trò chuyện, hoặc hẹn hò dưới sân trường đầy gió thì ba đứa chúng tôi lại ở phòng cùng đọc truyện mượn dưới thư viện hoặc kể chuyện cho nhau nghe. Tôi kể cho Trang và Nhung về Hòa, về tất cả sự yêu mến và đợi chờ của tôi.
- Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Cứ như mấy câu chuyện trên phim vậy. Theo mô típ sau này các bạn sẽ gặp lại nhau và yêu nhau tới chết đi sống lại luôn!
Đào Tiểu Vũ eBook
Trang đã thốt lên ngay như thế khi tôi dứt câu chuyện.
- Đừng nói vậy. Mình đã hoàn toàn mất liên lạc với bạn ấy rồi.
- Mình linh cảm như vậy thật mà.
Trang vẫn cười và nói. Cô ấy lúc nào cũng lạc quan, dù, đôi khi điều ấy hơi ‘‘lệch pha’’ với sự thật.
- Kim đã gửi bao nhiêu lá thư mà không nhận được hồi âm? - Nhung bắt đầu.
- Mình không chắc nữa, khoảng 20 lá thư, cả về nhà và về trường.
- Kim có địa chỉ nhà mà, sao bạn không thử đến nhà Hòa?
- Với khoảng cách hơn 200 km? Với ngần ấy bức thư không hồi âm? Với ngần ấy thời gian im lặng? Với lý do gì? Khi Hòa không muốn, mình cũng không
Đào Tiểu Vũ eBook
muốn việc đó trở thành nghĩa vụ hay trách nhiệm. Hòa hoàn toàn có quyền im lặng, hoàn toàn có quyền không viết lại thư cho mình mà. Và mình cũng sợ nữa, sợ cái cảm giác Hòa quay đi không nói bất kỳ điều gì, giống như lần đầu tiên mình gặp cậu ấy.
***
Sau một tháng, tôi có đợt nghỉ phép cuối tuần đầu tiên. Những bạn có quê gần đây đều bắt xe trở về nhà. Trang cũng vậy. Chỉ còn tôi và Nhung ở lại phòng. Rồi Nhung cũng có cuộc hẹn đầu tiên với cậu bạn đồng hương ở rạp chiếu phim. Bạn ấy rủ tôi cùng đi nhưng tôi từ chối.
Tôi đã xem phim online suốt một buổi sáng. Khi không còn gì để giết thời gian, tôi quay trở lại với căn phòng trống trơn và nỗi nhớ nhà khủng khiếp bắt đầu ập xuống, nhấn chìm tôi trong sự bơ vơ và buồn bã.
Tôi không thể chịu nổi không gian trắng toát của những bức tường và nền gạch bóng loáng phía dưới chân mình. Mặc vội vàng bộ quần áo, tôi bước nhanh ra khỏi phòng, bước xuống sân trường, bước ra khỏi hẳn cái khối vuông ám ảnh ấy.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tôi bắt xe buýt số 13 và 32 tới trường Đại học Công nghiệp. Tôi không biết nữa, rằng mình sẽ làm gì với ngôi trường ấy, mình sẽ tìm Hòa ở đâu, tìm như thế nào và tìm bằng gì. Bằng ký ức và những thắc mắc đeo đẳng? Tôi không thể biết được. Có lẽ sâu trong lòng tôi vẫn mong chờ một điều gì đó thật ngẫu nhiên, thật tình cờ, như ngày xưa tôi và Hòa gặp nhau.
Tôi đứng trước cánh cổng lạ lẫm của trường Đại học Công nghiệp, nhìn thật kỹ nơi Hòa bước chân tới mỗi ngày. Tôi tự hỏi, cậu ấy liệu đã từng chạm tay vào cánh cổng vuông vức với những hàng chữ đơn giản này chưa, cậu ấy có từng ngước lên nhìn những hội trường thẳng đứng chồng lên nhau nhiều tầng với màu sơn vàng cũ này không, cả hàng cau vua thẳng tắp về phía sau, những thảm cỏ xanh, những viên gạch đã cũ. Mỗi thứ ấy, đều đã từng có cậu ấy, đều trở nên thân thuộc với cậu ấy. Tôi cứ vẽ lại tất cả trong tâm tưởng của mình, rằng cậu ấy sẽ đi như thế nào, cậu ấy trông sẽ như thế nào ở nơi đây.
Tôi bước đi và thấy mình ở nhà hiệu bộ từ lúc nào không biết. Tòa nhà vẫn còn mới, những bức Đào Tiểu Vũ eBook
tường sơn màu trắng mịn, những viên đá lát lớn có đường vân hình sóng vỗ, những bức bích trương được đóng khung kính cẩn thận và trang nghiêm. Tôi ngắm nhìn tất cả, như muốn ghi nhớ mọi thứ thuộc về nơi cậu ấy yêu mến, nơi cậu ấy lựa chọn, để thấy vẫn còn đó, sợi dây gắn kết giữa chúng tôi.
Rời nhà hiệu bộ, tôi lang thang trên các hành lang hội trường. Tôi chợt nhìn lên các biển tên ở khu hội trường này. Lớp cơ khí thực hành, lớp điện tử thực hành, tôi cứ đi, hi vọng ngày một lớn dần lên theo những bước chân vội vã. Cuối cùng cũng có thể thấy cái tên thuộc về niềm đam mê của cậu, Lớp cơ khí ô tô thực hành. Tôi ngó vào trong, hội trường rộng lớn với những dãy ghế nhựa được xếp sát tường, ở giữa là những chiếc bàn lớn với rất nhiều máy móc, mô hình. Vài bạn sinh viên đang chăm chú nhìn vào những tấm biển điện tử trên màn hình phông chiếu. Tôi rụt rè bước những bước thật chậm vào trong, có thể lắm chứ, Hòa đang ở trong kia. Tôi cứ dán mắt về phía đông người cuối hội trường tìm kiếm bóng dáng Hòa. Sự xuất hiện của tôi cuối cùng cũng được chú ý khi vô tình làm xô một hàng ghế. Mọi người quay lại nhìn tôi. Ánh mắt nửa dò xét, nửa ngờ ngợ, nhưng rồi Đào Tiểu Vũ eBook
họ cũng nhận ra họ không hề biết tôi.
- Bạn tìm ai vậy?
Một cô gái trong nhóm lên tiếng.
- À… Mình đi qua… Mình muốn tìm bạn Hòa ở khoa Cơ khí ô tô. Xin lỗi vì làm gián đoạn. Mình tìm nhầm phòng.
- Bạn tìm Hòa nào vậy? Khoa mình nhiều Hòa lắm.
Cô bạn ấy vẫn tiếp tục. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy thực sự nhiệt tình và muốn giúp tôi.
- Bạn Lê Đức Hòa, quê ở Vĩnh Phúc, khóa vừa nhập học ạ.
- Có ai quen bạn ấy không?
Cô bạn ấy ngoái lại phía sau hỏi nhóm sinh viên còn lại.
Đào Tiểu Vũ eBook
- À, Hòa quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, lớp cơ khí 2.
Một bạn nam nói to. Tôi nghe tim mình đập thinh thịch trước câu nói ấy. Vậy là có thể gặp lại Hòa.
- Cảm ơn bạn. Mình tìm lớp Hòa như thế nào bây giờ?
- Lớp bạn ấy đi học quân sự tập trung ở Xuân Hòa rồi. Khoảng ba tuần nữa mới kết thúc.
- Vậy à, mình cảm ơn nhiều nhé. Làm phiền quá. Chào mọi người.
Tôi chào tạm biệt nhóm sinh viên lạ, họ quay lại với công việc của mình. Trước khi ra khỏi phòng, tôi vẫn nghe loáng thoáng giọng cô bạn nữ:
- Có phải Hòa thi học bổng không nhỉ?
- Hình như thế.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tiếng ai đó góp thêm vào.
Tôi đứng hẳn lại cố gắng tìm kiếm thêm chút thông tin, nhưng rồi họ lại bắt đầu nói về những thứ đang làm. Mọi thứ về Hòa lại im ắng như cũ.
***
Tôi bắt tuyến xe buýt 32 quay trở lại điểm trung chuyển Cầu Giấy. Đang ngồi chờ xe tuyến 13 kế tiếp để quay về trường, tôi phát hiện một tay móc túi đang giở trò trộm cắp ví. Tôi hét lên:
- Móc túi!
Tất cả mọi người đều nhìn lại ví của mình, người đàn ông suýt mất của cũng vậy. Riêng gã ma cô đó thì quay lại nhìn tôi đầy hằn thù. Hắn kéo sụp chiếc mũ xuống che khuất gần hết đôi mắt lưu manh rồi tiến về phía tôi. Tôi cảm nhận rõ sự nguy hiểm mình sắp phải đón nhận mà không biết nên làm gì vào lúc này khi hắn chỉ cách tôi độ mười lăm mét. Bất ngờ, một bàn tay chạy tới nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo
Đào Tiểu Vũ eBook
đi. Tôi không kịp nhìn nhận hay phản ứng gì ngoài nghe theo tiếng người ấy:
- Chạy mau!
Chúng tôi chạy băng qua làn đường trong của đường xe buýt, leo lên những bậc thang cao vút lên trên mặt đường lớn dẫn sang cổng công viên Thủ Lệ. Chúng tôi cứ chạy một mạch, không ngoái lại phía sau, chỉ có cảm giác phải chạy thật nhanh. Thật may khi ấy đã quá tầm nghỉtrưa nên xe cộ qua lại khá vắng. Chúng tôi hòa vào đám đông ở cổng công viên, chàng trai lạ khi ấy mới buông tay tôi ra để lộ vết đỏ rát rất rõ hằn lên. Chúng tôi nhìn nhau, cúi đầu xuống thở dốc rồi cười với nhau thật lớn.
- Cảm ơn anh nhiều ạ.
- Không có gì đâu. Lần sau có biết cũng không được nói. Nguy hiểm lắm em có biết không?
- Sao lại vậy ạ, ở đó đông người mà. Mọi người sẽ cùng biết rồi bắt hắn.
Đào Tiểu Vũ eBook
- Em mới đến Hà Nội, mới đi buýt lần đầu đúng không?
- Sao anh biết ạ?
- Trời ơi, biết ngay mà. Ở cái bến trung chuyển này có tới chục tên trộm cắp móc túi hoạt động. Dù có bao nhiêu người ở đây cũng không có ai dám nói tên chỉ mặt chúng đâu. Ai dám như em là chúng đánh
luôn, kể cả nữ cũng không tha. Chắc em không để ý xung quanh. Ngoài tên đội mũ phớt ra, cách đó mấy mét cũng có một tên áo đen. Cả hai đều tiến về phía em đấy.
- Vậy không ai vào cuộc ạ?
- Ôi, cứ bắt nhóm này một thời gian sau lại có nhóm khác. Phức tạp lắm em ạ.
- Phức tạp vậy ạ?
- À, em ở trong Cổ Nhuế à, anh thấy em đi xe 13. Đào Tiểu Vũ eBook
- Sao anh biết em đi xe 13?
- Anh đi cùng chuyến với em mà. Anh cũng xuống điểm ngay sau em. Sau đó anh về nhà. Nhà anh ngay Kim Mã, gần rạp chiếu phim Ngọc Khánh.
- Trùng hợp vậy ạ? Em cũng không nhớ nữa. Em học trong Cổ Nhuế ạ.
- Trường nào vậy? Mỏ địa chất, Tài chính hay… Cảnh sát?
- Ngại quá, em mới nhập học trường Cảnh sát khóa này ạ.
Tôi mỉm cười đầy ái ngại, chỉ sợ sự ngu ngơ của mình khiến anh ấy cười sinh viên của trường.
- Thế à, em tên gì, lớp nào đấy? Anh tên Quân, khóa 34, trên em một khóa. Trùng hợp quá!
- Anh nói thật à? Không đùa em chứ?
Đào Tiểu Vũ eBook
- Đùa em làm gì, thật mà. Vui quá! Em ăn gì chưa?
- Em chưa ạ, định về trường mới ăn ạ.
- Vậy anh em mình đi ăn trưa đi, cách đây mấy bước chân là quán vịt, cũng ngon lắm. OK?
- Dạ… Vậy cũng được ạ.
Nhìn nét hồ hởi của anh ấy, tôi cũng không nỡ từ chối. Dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn anh ấy rất nhiều.
Chúng tôi cùng nhau ăn hết một con vịt nướng trong vui vẻ. Quân kể cho tôi rất nhiều về trường, đa số là những chuyện hài hước, những kinh nghiệm, những trò hay mà sinh viên các khoa vẫn làm. Chúng tôi cùng nói về Harry Potter. Quân yêu Quidditch, bác Hagrid, chú Sirius, anh em sinh đôi nhà Weasley. Còn tôi cứ nói mãi về thầy Snape, về tình yêu của thầy với cô Lily, về ánh mắt cuối cùng của thầy, về tất cả câu chuyện của thầy. Có một thứ gì
Đào Tiểu Vũ eBook
đó ám ảnh tôi mãi, không phải cái chết, không phải cuộc chiến giữa thiện và ác, mà là tình yêu. Một tình yêu như thế....
- Anh thấy em có khả năng về cảm nhận nghệ thuật, văn học đấy. Em có muốn tham gia vào Câu lạc bộ làm báo của trường không?
Anh vừa cười vừa nói khi tôi kết thúc những dòng suy nghĩ của mình về thầy Snape.
- Trước kia em cũng từng viết bài cộng tác cho tạp chí Văn học và tuổi trẻ, em cũng rất thích làm báo. Trường mình cũng có ạ?
- Có chứ, mỗi tháng ra một số luôn. Tạp chí Người cảnh sát trẻ. Thằng bạn cùng phòng anh làm kỹ thuật ở CLB này. Anh sẽ giới thiệu em.
- Nghe cũng rất thú vị nhưng không biết em được nhận không nữa. Em sẽ thử ạ. Cảm ơn anh!
- Khách sáo quá! Cùng là anh em đồng chí đồng Đào Tiểu Vũ eBook
"""