" Nhiệt Độ Ngôn Ngữ - Ki Ju Lee PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhiệt Độ Ngôn Ngữ - Ki Ju Lee PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Nhiệt độ ngôn ngữ Ki Ju Lee Lee Ki Ju Anh từng là một phóng viên trong 7 năm trước khi trở thành người chuyên viết diễn văn, lời phát biểu cho các tổng thống Hàn Quốc. Anh đặc biệt quan tâm đến ngôn ngữ và cách truyền tải cảm xúc đến tận đáy lòng thông qua những con chữ. Cuốn sách "Nhiệt độ ngôn ngữ " đã tái bản 55 lần chỉ trong vòng 1 năm phát hành và lọt top những cuốn sách bán chạy năm 2017 tại Hàn Quốc. Những điều tinh tế thường đẹp và nhạy cảm. Ngôn ngữ của bạn đạt khoảng bao nhiêu độ? Ngôn ngữ và chữ viết có sự ấm áp và lạnh lẽo của riêng chúng Ngôn ngữ và chữ viết không chỉ ghi dấu trong đầu mà còn ghi dấu trong tim. Thứ ngôn ngữ lưu trữ trong tâm hồn là những đóa hoa không bao giờ tàn úa Ngắm nhìn những bông hoa ấy ta cũng sẽ tìm được cho mình sự ủi an. Lời nói đầu Ngôn ngữ là một loại đại diện đặc trưng. Chỉ một dấu chấm, chỉ một trợ từ có thể khiến cả câu văn hay thay đổi toàn bộ ý nghĩa. Đứng trước mặt một người bạn, thay vì nói "khuôn mặt cậu cũng xinh", bạn lại nói "Chỉ khuôn mặt cậu mới xinh", thì có thể xoay chuyển theo một hướng khác. Ngôn ngữ cũng có nhiệt độ. Nó có riêng cho mình độ ấm áp, độ lạnh lẽo khác nhau. Ngôn ngữ ấm áp có khả năng ôm lấy những trái tim đau buồn. Khi mệt mỏi với cuộc sống này, con người ta có thể lựa chọn sự an ủi bằng cách trò chuyện với một người bạn, sẻ chia những lo lắng, buồn phiền hoặc đơn giản là tìm sự khuây khỏa trong trang sách. Thứ ngôn ngữ nóng rực như lò luyện kim sẽ mang trong nó rất nhiều xúc cảm. Chưa biết liệu người nói có cảm thấy mát mẻ dễ chịu không, những người nghe chắc hẳn sẽ phải cảm nhận những vết bỏng về mặt cảm xúc. Cách nói năng lạnh như đá cũng nguy hiểm không kém. Cách biểu hiện đó cũng khó lòng làm thay đổi suy nghĩ của người đối diện, thậm chí còn khiến trái tim người ta nguội lạnh. Vậy thì nhiệt độ ngôn ngữ của bạn, người đang cầm cuốn sách này trên tay, đạt bao nhiêu độ? Cũng thật khó nói nếu một người quan trọng rời xa bạn chỉ vì một câu nói vô tình thì chẳng phải nhiệt độ ngôn ngữ của bạn đã quá nóng rồi sao? Hay đôi khi nhiệt độ ngôn ngữ của bạn quá lạnh mà chỉ bằng một vài dòng tin nhắn đã khiến trái tim ai đó đóng sập cửa trước mặt bạn. Biết đâu là như vậy. Cuốn sách này chứa những lời nói, những câu văn có ý nghia được phát hiện trong cuộc sống thường ngày, căn nguyên và nguồn gốc của từ ngữ, sự quý giá, thiết tha mà từ ngữ đó mang trong mình. Mỗi lần lật sang một trang sách mới, bạn hãy đọc từ từ từng dòng, từng câu, như thể thổi khe khẽ một món ăn còn đang nóng, rồi nahi thật chậm rãi, nhẹ nhàng, và rồi hãy kiểm chứng nhiệt độ ngôn ngữ của mình. Tôi hi vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn hoàn thành điều đó. Vẫn còn rất nhiều điều có thể xảy ra. Trong lúc lắng nghe tiếng mưa xuân. Ki Ju Lee NGƯỜI ĐAU ĐỚN HƠN Mỗi lần trên xe buýt hay tàu điện ngầm, thói quen xấu trong con người tôi lại bị đánh thức. Tai tôi vểnh lên nghe lén chuyện của những người xung quanh mà chẳng liên quan gì đến mình. Đối với tôi, những câu nói vô tình họ trao đổi với nhau, những từ ngữ được nói đại ra chẳng cần suy nghĩ nhiều dường như lại mang trong mình những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Mỗi khi nghe lỏm được câu chuyện nào đó cực kì thú vị, tôi lại thấy trong lòng háo hức như thể người ngư dân trở về với một khoang thuyền đầy cá, như thể một giống cá quý vừa trồi lên khỏi mặt biển cuộc đời. Một ngày nọ, tôi lên chuyến tàu điện ngầm ở đường tàu số 2 ga Hong-dae. Một bà lão cùng cậu cháu trai ngồi ở băng ghế đối diện lọt vào tầm mắt tôi. Nhìn kĩ thì hình như sắc mặt cậu bé không được tốt lắm. Trên tay người bà có cầm một túi thuốc. Có vẻ như họ vừa từ bệnh viện trở về. Bà đưa tay lên sờ trán cậu bé rồi mỉm cười nói. "Vẫn còn sốt. Về ăn tối rồi uống thuốc nhé." Cậu bé chớp đôi mắt to tròn trả lời bà. "Vâng ạ. Nhưng bà ơi, sao bà biết cháu ốm giỏi thế?" Trong một khoảng khắc, trong đầu tôi hiện lên một loạt những câu trả lời mà người bà có thể giải thích với đứa cháu của mình. "Lúc nào lớn cháu cũng sẽ tự biết ngay thôi" hay "Cái gì bà cũng biết cả", tôi nghĩ bà sẽ trả lời vậy. Nhưng không. Dự đoán của tôi hoàn toàn trật lất. Bà gạt mây sợi tóc lòa xòa trên trán cậu bé rồi nói. "Cháu ạ, người ta bảo rằng, người nào đau hơn sẽ nhìn ra được người đau hơn..." Người đã từng chịu tổn thương sẽ biết Viết thương ấy rộng và sâu cỡ nào. Vì thế những người đã từng trải qua những tổn thương tương tự về thể chất và tâm hồn sẽ nhận ra ngay ai đang phải chịu tổn thương giống mình. Họ có khả năng nhận ra những vết sẹo mà tổn thương đó để lại. Và những người đã từng trải qua đau đớn biết cahs để khiến người khác không phải đau đớn giống như mình. Đây chẳng phải là điều người bà muốn nói với cháu mình hay sao? MỖI LỜI NÓI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT BÀI THUỐC Tôi vừa cùng mẹ từ bệnh viện trở về. Kết thúc buổi khám, trên đường về nhà, mẹ băn khoăn nói. "Hóa ra bây giờ, trang điểm cũng chẳng giấu được nếp nhăn nữa rồi..." Thời gian có vẻ công bằng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Con người ta càng lớn tuổi thì thời gian càng trôi vội vã. Đối với những người làm cha mẹ, hình phạt thời gian càng trở lên tanf khốc. Thời gian chính là thủ phạm gậy ra những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, những sợi tóc bạc trắng trên mái đầu cha. Vào đến bệnh viện tôi mới nhận ra một điều, rằng ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, ở không gian mà mỗi người đang trải qua trận chiến của mình, ngôn ngữ lại càng trở lên sâu sắc hơn bao giờ hết. Đặc biệt ở những phòng bệnh chăm sóc bệnh nhận ung thư giai đoạn cuối, lời nói có giá trị và sức nặng vô cùng lớn lao. Đó là điều đương nhiên. Trong tình huống tuyệt vọng đến thế, những lời nói lọt vào tầm mắt chúng ta sẽ lan rộng và sâu như những vòng tròn đồng tâm lan ra trên mặt hồ yên ả vừa bị một viên đá ném vào. Chuyện xảy ra vài năm trước. Mẹ tôi được phẫu thuật trong một bệnh viện ở Ilsan. Bệnh viện sử dụng phác đồ điều trị không có gì khác biệt so với những bệnh viện khác, nhưng cách bác sĩ gọi bệnh nhân lại thật lạ lùng. Có lần, bác sĩ lớn tuổi vào phòng thăm khám cho một bệnh nhân đã ngoài tám mươi, nhưng ông không gọi người ta là "bệnh nhân", hay "cụ ơi". Ông goị họ là "Sĩ quan Park", "Madam Kim". Nhìn thấy cảnh ấy, trong đầu tôi trào lên biết bao nhiêu thắc mắc. Ừm, lí do là gì nhỉ? Tại sao ông ấy lại gọi như thế nhỉ? Ngày mẹ xuất viện, tôi có cơ hội được trò chuyện với bác ấy. Tôi hỏi "Hình như ông không gọi người bệnh là bệnh nhân?", vị bác sĩ bèn hỏi lại "Anh thắc mắc điều ấy sao?" Câu trả lời của ông thản nhiên như thể tôi vừa hỏi một câu chẳng đâu vào đâu, nhưng lại khiến tôi phải ngẫm nghĩ mãi. "Từ bệnh" trong bệnh nhân mang nghĩa là bệnh tật. Cứ gọi là bệnh nhận mãi thì họ sẽ càng ốm thêm mất". "À..." "Với lại, nhiêù người cũng không thích bị gọi là "ông" hay "bà" đâu. Chi bằng ta cứ gọi họ bằng chức danh hồi còn trẻ họ hay được gọi. Tôi nghĩ như vậy họ sẽ có thêm sức mạnh chiến đấu với các bệnh tật. Biết đâu họ lại có thêm ý chí quyết tâm trở về với cái thời còn khỏe vẫn còn đang đi làm. Trong bệnh viện, mỗi lời nói cũng có thể trở thành một bài thuốc". TÌNH YÊU LÀ KHÔNG CÓ BIỆN MINH Có câu, tả hữu phùng nguyên. Tức là, nếu ta chịu khó nghiềm ngẫm mọi sự vật hiện tượng gặp phải xung quanh mình thì ắt sẽ tìm ra được căn nguyên của chúng. Vạn vật trong cuộc sống đều bắt nguồn từ sự học. Vài năm trước ở ga Gong-deok, một sự kiện hết sức bình thường đã khiến tôi nhận ra một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Giờ tan tầm, tôi chen lấn chui lên khoang tàu điện ngầm ấy những người lúc nhúc như một rổ giá đỗ. Quả nhiên không còn lấy một chỗ trống. Tôi quay đầu nhìn hành khách trên tàu. Một nửa bọn họ đang gục đầu xuống nhìn một cái gì đó. Người thì bấm điện thoại, người có bạn đồng hành thì ồn ào nói chuyện với nhau. Một đôi vợ chồng già ngồi trên ghế ưu tiên lọt vào tầm mắt của tôi. Người chồng mái tóc hoa râm ngồi cạnh vợ, mở tiếng điện thoại rất to để nghe thời sự. Cứ mỗi một mẩu tin kết thúc, ông lại bật ra một câu cảm thán "ôi dào", "ơ hay nhỉ". Âm thanh phát ra từ điện thoại cùng những lời bình luận của ông khiến tất cả những người xung quanh bị ảnh hưởng. Người vợ lặng lẽ quan sát chồng một hồi rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh tay ông nói. "Mình à, ở đây còn nhiều người, mình đeo tai nghe vào xem" Thế rồi ông trả lời "À, đúng rồi. Tôi biết rồi. Tôi nghe lời mình." Rồi ông chậm rãi lôi tai nghe trong túi ra, vừa cẩn thận căm lên tai vừa mỉm cười. CẢnh tượng ấy, cùng lời ông nói với bà "Tôi nghe lời mình", đối với tôi tựa như câu nói "Tô vẫn còn yêu mình như xưa" vậy. Người ta thường nói, tình yêu chính là đáp ứng yêu cầu của đối phương. Tuy nhiên, có khi đó mới chỉ là tình yêu bé nhỏ. Tình yêu lớn là khi người ta chấp nhận từ bỏ những gì đối phương không thích. Bản chất của tình yêu là như thế. Tình yêu là không bừa bãi biện minh. Tình yêu là không tìm cớ để thoái thác hay tránh mặt. Tình yêu là thay vì trốn tránh, viện cớ, hai người sẽ vượt qua ngưỡng cửa để tiến về phía sau. KHOẢNG TRỐNG VÀ SỰ CHẮC CHẮN Có lần hồi còn đại học, trong lúc tha gia hoạt động tình nguyện ở nông thôn, tôi đã vào thăm một ngôi chùa nhỏ. Giữa sân chùa có một tòa tháp uy nghi bệ vệ. Tôi đi vòng quanh ngọn tháp, quan sát những vết hằn và dấu tích in trên từng viên đá. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết được ngọn tháp này đã có từ lâu. Vết tích tháng năm cùng sương gió thời gian in hằn rằn rõ nét lên tòa tháp. "Ngọn tháp cao bao nhiêu tuổi nhỉ?", "Đã biết bao nhiêu thời gian rồi..." TRong lúc một mình chìm vào suy tưởng, từ sau lưng một ai đó bước đến gần bên tôi. "Theo cậu thì ngọn tháp này đã ở đây bao lâu rồi?" Có lẽ đó là vị sư trụ trì. Vì vậy nói chuyện vơis tôi bằng giọn bình thản như nói chuyện với đứa bé ngày nào cũng gặp vài ba lần. "Những công trình bằng đá ở nơi này hầu hết đều đã tồn tại hơn một trăm năm rồi. Xây dựng những công trình đá như thế này, phải biết để lại những khoảng trống mới được." "Dạ? Khoảng trống ấy ạ?" "Ừ, xây tháp mà xếp đá quá khít, quá tỉ mỉ thì chẳng mấy mà bị gió mưa quật đổ. Mà không chỉ mỗi tháp mới thế đâu. Cái gì cũng phải có khoảng trống thì mới chắc được..." Tôi không biết lời giải thích của nhà sư có phù hợp với nguyên lí kiến trúc không, nhưng nghe xong câu chuyệnđó, những cảm xúc, những mối quan hệ đổ vỡ trong cuộc đời bỗng chốc vụt qua như những hình ảnh lóa mắt trong van kính hoa. Ngẫm lại mới thấy, hình như đã quá nhiều lần tôi dành thời gian tìm kiếm sự hoàn hảo trên những quãng đường đi mà quên mất đâu mới là đích đến. Khoảng cách rất quan trọng. Có khi việc tạo ra khoảng cách còn quan trọng hơn việc cố sức tìm cách lấp đầy, che phủ những khoảng trống ấy. Dù vậy, kể cả hồi đó hay bây giờ, khi đã nhận ra được tầm quan trọng ấy, tôi vẫn thấy được việc tạo ra khoảng trống không dễ dàng. NGÔN TRỦNG - NGÔI MỘ LỜI NÓI Có lần hồi còn đại học, trong lúc tha gia hoạt động tình nguyện ở nông thôn, tôi đã vào thăm một ngôi chùa nhỏ. Giữa sân chùa có một tòa tháp uy nghi bệ vệ. Tôi đi vòng quanh ngọn tháp, quan sát những vết hằn và dấu tích in trên từng viên đá. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết được ngọn tháp này đã có từ lâu. Vết tích tháng năm cùng sương gió thời gian in hằn rằn rõ nét lên tòa tháp. "Ngọn tháp cao bao nhiêu tuổi nhỉ?", "Đã biết bao nhiêu thời gian rồi..." TRong lúc một mình chìm vào suy tưởng, từ sau lưng một ai đó bước đến gần bên tôi. "Theo cậu thì ngọn tháp này đã ở đây bao lâu rồi?" Có lẽ đó là vị sư trụ trì. Vì vậy nói chuyện vơis tôi bằng giọn bình thản như nói chuyện với đứa bé ngày nào cũng gặp vài ba lần. "Những công trình bằng đá ở nơi này hầu hết đều đã tồn tại hơn một trăm năm rồi. Xây dựng những công trình đá như thế này, phải biết để lại những khoảng trống mới được." "Dạ? Khoảng trống ấy ạ?" "Ừ, xây tháp mà xếp đá quá khít, quá tỉ mỉ thì chẳng mấy mà bị gió mưa quật đổ. Mà không chỉ mỗi tháp mới thế đâu. Cái gì cũng phải có khoảng trống thì mới chắc được..." Tôi không biết lời giải thích của nhà sư có phù hợp với nguyên lí kiến trúc không, nhưng nghe xong câu chuyệnđó, những cảm xúc, những mối quan hệ đổ vỡ trong cuộc đời bỗng chốc vụt qua như những hình ảnh lóa mắt trong van kính hoa. Ngẫm lại mới thấy, hình như đã quá nhiều lần tôi dành thời gian tìm kiếm sự hoàn hảo trên những quãng đường đi mà quên mất đâu mới là đích đến. Khoảng cách rất quan trọng. Có khi việc tạo ra khoảng cách còn quan trọng hơn việc cố sức tìm cách lấp đầy, che phủ những khoảng trống ấy. Dù vậy, kể cả hồi đó hay bây giờ, khi đã nhận ra được tầm quan trọng ấy, tôi vẫn thấy được việc tạo ra khoảng trống không dễ dàng. GỌI ĐIỆN HỎI THĂM Có lần ngồi trên xe bus, tôi nhìn thấy một người đàn ông khoảng 70 tuổi ngồi mân mê chiếc điện thoại di động rồi thở dài một tiếng thật lớn 'phù~'. Không biết có chuyện gì mà ông cứ nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn xuống chiếc điện thoại mà không dám bấm nút gọi đi. Khoảng mười phút trôi qua, người đàn ông thận trọng cầm chiếc điện thoại đặt lên tai. Tôi vô tình nghe được câu chuyện giữa ông và con gái đi lấy chồng. "Bố đây. Con khỏe không? Cũng chẳng có gì, bố chỉ gọi điện hỏi thăm thôi..." Hình như những người làm cha làm mẹ, nhất là những vị phụ huynh phải ở xa con cái, hầu hết đều bắt đầu cuộc điện thoại bằng câu "gọi điện hỏi thăm". Tại sao lại như vậy? liệu có phải vì cuộc sống của họ quá buồn tẻ nên muốn bấm bừa một nút gọi đi mà chẳng có lí do gì? Chỉ vì chán? Đương nhiên không phải vậy. Tôi cho rằng, bất cứ ông bố bà mẹ nào mỗi khi làm điều gì đó với con mình đều có lí do riêng của họ. Tôi đã đoán rằng, ông sợ cuộc điện thoại của mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái, nên phải mở đầu bằng một thông báo trước như vậy. Nếu đứa con có trả lời "Bố à, con đang ở công ty, không tiện nghe điện thoại", thì có lẽ ông sẽ giấu sự tiếc nuối vào trong lòng mà bình thản trả lời "Không sao, bố chỉ gọi điện hỏi thăm thôi" rồi cúp máy. "Gọ điện hỏi thăm" lời nói ấy có sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ và cũng thực sự ấm áp. Câu nói ấy có thể chứa bao nhiêu yêu thương không nói lên lời "Lâu lắm rồi không về nhà nhỉ. Cuối tuần này về thăm bà đi", "Bố nhớ con. Bố yêu con nhiều". Nhìn ra xung quanh, có rất nhiều những đứa con biết suy nghĩ, biết thấu hiểu lòng cha mẹ. Thế nên mỗi khi nhận một cuộc điện thoại từ cha mẹ bắt đầu bằng câu "gọi điện hỏi thăm" tự nhiên họ sẽ dịu dàng hơn, đặt sát điện thoại vào tao như muốn đến gần hơn với cha mẹ mình. Trên đường hay trong quán cà phê, ta thường nghe thấy những người xung quanh nói chuyện bằng câu " cũng chẳng có gì, chỉ là..." Bố gọi cho con gái cũng sẽ nói "cũng chẳng có chuyện gì, bố mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm thôi", những người đang yêu gọi cho nhau để nói "cũng chẳng có gì, chỉ muốn nghe tiếng em nói thôi". "Cũng chẳng có gì, chỉ là..." câu nói ấy nghe như thể người nói chẳng có mục đích, lí do cụ thể, nhưng thực chất chuyện họ định nói lại mang đầy ý nghĩa và quan trọng đến mức chẳng cần phải viện ra lấy một lí do. Với ý nghĩa như thế, một khi người ta đã mở miệng ra nói "cũng chẳng có gì", thì chắc chắn không còn là "cũng chẳng có gì" nữa rồi. TÔI VẪN CÒN LO LẮNG CHO MÌNH Do có việc nên tôi phải xuống thành phố xuất bản Paju một chuyến. Mỗi lần đi qua cổng chào của thành phố, trong đầu tôi lại xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ. Vài năm trước, vào một buổi tối ảm đạm, mưa rơi lất phất báo hiệu mùa xuân sắp về, sau khi xong việc ở thành phố Paju, tôi lái xe trở về con đường rộng thênh thang. Chợt tôi trông thấy mấy chiếc xe hơi rúm ró nằm giữa những mảnh vỡ văng khắp nơi. Hình như vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Từ trong chiếc xe đầu tiên, một người đàn ông lớn tuổi lom khom chui ra, trao đổi vài câu với một chiếc xe khác rồi lại nhanh chóng chạy về xe mình. Ông không buồn để ý đến tình trạng hư hỏng của chiếc xe. Hình như có việc gì đó gấp hơn, à không, có lẽ có việc gì đó quan trọng hơn dang chờ đợi ông. Cảnh tượng ngay sau đó vẫ còn in đậm trong kí ức tôi. Trên hàng ghế sau của chiếc xe ông vừa xuống là một bà lão bé nhỏ đang co người run lên bần bật. Ông mở cửa sau, dang rộng hai cánh tay ôm lấy bà vào lòng. Hình ảnh ấy khiến ông liên tả ngay đến việc ông dùng cả cơ thể của mình để nói rằng " dù sau bao nhiêu năm tháng đi qua, tôi vẫn lo lắng cho mình như ngày đầu tiên". Khoảng một tháng sau, tôi ngồi uống rượi cùng vài người bạn tri kỉ. Nói với nhau đủ thứ chuyện to lớn đến vặt vãnh hằng ngày, đến lúc mồi nhắm vơi gần hết, chúng tôi chuyển chủ đề sang chuyện tình yêu. Một người bạn đang tìm biên tập viên cho một tờ tạp chí hùng hồn nói, tình yêu khiến cho người ta có những ý tưởng điên rồ. "Nếu đã thích một ai đó rồi, người ta sẽ muốn sở hữu không chỉ 'ban ngày' mà còn cả 'ban đêm' của người đó. Đôi khi người ta tin tưởng vào cảm xúc cảu nhau, cố tình trở thành tên tội phạm ăn trộm mất 'ban đêm' của nhau mà vẫn tin tưởng rằng mình vô tội. Tình yêu là như thế đấy." Một anh bạn là nhà giám đốc một nhà xuất bản chủ yếu làm sách triết học nói thêm. "Cái từ 'thả thính' mà dạo này người ta hay dùng là nói về thứ tình cảm đang chơi vơi giữa 'chắc chắn' và 'nghi hoặc'. Chắc chắn và nghi hoặc cứ thi nhau lên xuống như nước thủy triều. Thế rồi mức độ nghi hoặc giảm dần, chỉ còn lại chắc chắn thôi, thì đó là khi tình yêu bắt đầu, không phải vậy sao?" Tất cả đều là những kinh nghiệm đúc rút được từ những bản thân đã trải qua, nhưng cái cánh họ nói như thể đó toàn là chuyện của người khác. Tôi dỏng tai nghe họ nói, gật đầu lia lịa đồng tình. Đến lúc bàn rượu gần tàn, tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi ngớ ngẩn. "Vậy đâu là tiêu chuẩn phân biệt tình yêu thật sự và tình yêu giả dối?" Trong một khoảnh khắc, hình ảnh ông ôm bà cụ ra khỏi xe trong vụ tai nạn lần trước bỗng mờ ảo hiện ra trước mắt tôi như một thước phim không lời. Tôi vỗ đùi một cái đét. Đúng rồi, liệu có thể coi người kia như một phần thân thể của mình hay không, như cái cách ông đã đối xử với bà, có lẽ đó chính là tiêu chuẩn thật sự và những thứ na ná giống tình yêu. Tình yêu có quá nhiều thể loại. Không ai có thể tùy tiện đinh nghĩa tình yêu. Thành thực mà nói tôi vẫn không hề biết tình yêu là gì. Tô chỉ biết rằng, nếu cái cách đôi vợ chồng già đối xử với nhau ngày hôm ấy không phả là tình yêu thì rốt cục thứ gì mới là tình yêu? EM THẬT GIỐNG THÁNG NĂM Trong suốt mười hai tháng trong năm. tôi thích nhất tháng Năm - tháng được coi là nữ hoàng của bốn mùa. Nếu dùng một từ để miêu tả tháng Năm, có lẽ đó là từ 'sinh sôi'. Tháng năm trong tiếng anh là May. Từ này được bắt nguồn từ Maia - tên nữ thần của sự dồi dào, nảy nở trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi khi tháng năm về, vạn vật đều sinh sôi phát triển. Những cánh đồng ngũ cốc lớn rất nhanh và tình cảm của con ngươi cũng vào độ chín. Tháng năm của một vài năm về trước, tôi đã thổ lộ những lời được giấy kín trong trái tim mình suốt bao lâu nay với một người con gái. Những lời thầm kín ngọt ngào chảy ra nhưng mạch nước ngầm dưới đáy giếng sâu thẳm, nơi ánh mặt trời cũng không chạm đến. Tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách thật tinh tế, nhã nhặn và ý tứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thay vì nói những lơi như "anh yêu em", tôi đã nuốt ực nước bọt trong cổ họng rồi nói với người con gái ấy "em thật giống tháng Năm". Có thể ai đó sẽ thấy câu nói ấy sến rện chẳng kém gì cái cách Humphrey Bogart trong Casablanca tay cầm rượi vang nói với nhân vật nữ chính "Nâng ly lên vì đôi mắt nàng". Tuy nhiên, đó là lời thật lòng từ trái tim tôi. Lòng chân thành tựa như một thứ đặc ân trao cho mọi hành động của con người. Tình yêu giống một phép ẩn dụ. Một khi tình yêu đã nảy nở, con người dù có vô cảm đến đâu rồi cũng sẽ dùng những câu văn đầy tính ẩn dụ như "tâm hồn tôi, mặt hồ phẳng lặng" để diễn tả cảm xúc của mình. Bởi vì trên mặt giấy tâm hồn, những ý tứ đầy ti vị sẽ tự động tuôn ra như suối nguồn. Chẳng phải các nhà thơ các nhà văn vẫn hay nói đấy sao. Rằng, tình yêu chính là một phép ẩn dụ. CHUYẾN LỮ HÀNH KHÔNG ĐÍCH ĐẾN Cậu em khóa dưới của tôi vừa cãi nhau một trận nảy lửa rồi chia tay với cô bạn gaí đã bên nhau hơn bảy năm trời. Lấy cớ tìm cách quên đi cô gái ấy, cậu hẹn với người bạn thân ra uống rượu cùng mình. Thực ra là cậu bắt tôi phải mơi rượi cậu. Khi đã ngà ngà xay, cậu bắt đầu lôi chuyện cô bạn gái cũ ra nói. Quả thật, vẫn luôn là nguồn gốc mọi vấn đề. Cậu vốn chẳng bao giờ ưa thích văn chương hay phim ảnh cuối cùng lại bật ra những lời như thế này. "Anh ạ, bọn em như những người nữ khách cứ mải miết đi mà không có đích đến, không có đích đến.." Cậu ta nói như vậy. Rằng hai người dù rất yêu nhau, nhưng cứ lang thang hoài trên những con đường vô định, rốt cục chẳng biết từ lúc nào họ đã lọt vào mê cung, quên mất đường về. Thế rồi, " Không sao đâu, rồi sẽ quên ngay ý mà..." cậu buông ra những lời không thật lòng, sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng ngơ ngẩn. Thái độ của cậu cho tôi biết, thực ra cậu đang muốn nói rằng " Nghe xong câu chuyện của em rồi, giờ thì an ủi động viên em vài câu đi. Có như thế thì may ra em còn chịu được". Nhưng tôi lại chẳng nói được câu nào. Tôi không muốn lôi ra mấy câu an ủi gượng gạo thông thường như kiểu "Rồi một thời gian nữa cậu sẽ quên thôi" hay "Thời gian sẽ chữa trị mọi vế thương" Tôi chỉ đọc cho cậu nghe một đoạn ngắn trong tác phẩm "bài thơ của cây" nhà thơ Ryu Shi Hwa. Mà không, nói cho chính xác là sau khi nghe cậu thở than, những kí ức, những suy nghĩ từ xa xưa bỗng kéo về trong trí óc, khiến tôi lẩm bẩm một mình, chẳng biết cậu ấy có nghe được hay không. "Muốn viết được thơ về cây, đầu tiên phải nhắm mắt lại tưởng tưởng mình là một cái cây. Kiếp trước của mình chính là một cái cây..." Sau khi cậu em trai say khướt lên taxi, tôi lên chuyến xe buýt đêm trở về nhà. Hàng ghế bên cạnh là một đôi tình nhân say đắm nhìn nhau không rời. Thoáng liếc nhìn họ, tôi chợt nghĩ về sự khởi đầu và chấm dứt của tình yêu. Một khi đã bị tình yêu dẫn dắt, chúng ta sẽ giống như người lữ khách lạc trên hoang mạc chợt nhìn thấy bóng dừa mát lành, sẽ không ngần ngại mà tiến đến gần. Ta sẽ vộ vàng lao đến bên tán cây ấy, như cái cách ta muốn hiểu hết về người kia. Thế nhưng phải đến khi chuyến lữ hành đơn độc của riêng hai nguời đi đến hồi kết, ta mới nhận ra một sự thật. Rằng những bước chân đó không hướng đến người kia, mà đang hướng về chính mình. Phải chẳng đây cũng chính là vị đắng của tình yêu. Mọi chuyện bắt đầu vì ta muốn hiểu rõ hơn về đối phương, nhưng rốt cục, kết quả nhận về lại là những hiểu biết sâu hơn về chính bản thân mình. Biết đâu vốn dĩ đó chính là tình yêu. TỒN TẠI CỦA VẮNG MẶT Có ba chị em nhà nọ đang sống một cuộc đời bình dị trong ngôi làng Kamakura bên bờ biển hẻo lánh. Chợt một ngày, họ nhận được tin báo tử của người cah đã bỏ nhà ra đi từ mười năm trước. Giữa tang lễ của cha, ba chị em gượng gạo ngồi đối diện cùng người em khác mẹ - Suzu. Suzu là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa cha họ và một người đàn bà khác. Quả là một tình huống khó xử. Tuy nhiên khi nhìn đứa em gái già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi của mình, chợt ba chị em nhận ra một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ba chị em quyết định dang tay đón nhận đứa em về với gia đình mình. "Suzu, em có muốn sống cùng bọn chị không?" Lấy bối cảnh là ngôi làng trên bờ biển đầy vỏ ốc, bộ phim điện ảnh 'Nhật kí ngôi làng bên bờ biển tái hiện lại hành trình thấu hiểu và tìm kiếm hạnh phúc của bốn chị em. Trong phim thường xuyên xuất hiện cảnh bốn chị em cùng ngồi ăn cơm. Mỗi cảnh phim có một lí do riêng của mình. Đĩa cá rán, bát cà ri hải sản, tất cả đều là những món ăn đạm bạc mà thân thương, những món ăn lưu giữa biết bao kỉ niệm mà bốn chị em đã từng chia sẻ cũng người cha quá cố của mình. Đó là những món ăn của tâm hồn, những hương vị lưu đầy nỗi nhớ. Khi tuổi ngày càng nhiều lên, những món ăn mà tôi thực sự thèm được nếm lại. Tôi nhớ tô mì há cảo đầy ú ụ vừa thổi vừa ăn ở góc cổng trường đại học. Tôi nhớ cả tô mì giá đỗ mà bà nấu cho, vừa ăn vừa nghe bà dỗ dành "phải ăn hết bát này mới cao lớn được". Ngẫm lại mới thấy, dường như những món ăn tôi nhung nhớ đều gắn với những kỉ niệm đặc biệt về một người cụ thể hay một bầu không khí cụ thể. Nếu như thưởng thức một món ăn mà khiến bao kí ức ùa về, thì thực ra không phải mình nhớ món ăn đó, mà đang nhớ người đã cùng ngồi ăn với mình và bầu không khí đã cùng người ấy chia sẻ bên mâm đồ ăn nóng hổi. Hương vị xưa cũ đã gọi về biết bao kỉ niệm nhớ thương. Trong phim , ba chị em, à không, bốn chị em cùng ngồi đối diện nhau trước mâm cơm, vừa ăn vừa hồi tưởng lại những kí ức đã trải qua cùng bố. Những kí ức ấy đã khiến chị em họ gắn bó với nhau chặt chẽ hơn. Cuộc sống thường ngày dù có nhiều cãi vã, bất đồng, nhưng thứ tình thân mơ hồ mà mạnh mẽ đã trở thành lí do kéo họ lại gần bên nhau. Ngay cả trong thực tế, tôi đã nhiều lần cảm nhận được sự tồn tại của sự vắng mặt có thể làm thay đổi trái tim con người đến như thế nào. Gần đây uống rượi với một cậu bạn mất cha do một vụ tai nạn giao thông vài năm trước, cậu đã kể cho tôi nghe một chuyện cũng liên quan đến thức ăn. "Lo hậu sự cho bố xong xuôi, vài ngày sau cả nhà mình cùng ra ngoài ăn tối. Nhà hàng đó bày ra đồ ăn phụ là một đĩa cá cơm rang. Vừa nhìn thấy đĩa đồ ăn đó cả nhà không ai bảo nhau, cùng ứa nước mắt." "Thế à... nhưng sao lại thế?" "Bố mình khi sinh thời thích ăn cá cơm lắm." "Cứ hôm nào có cá cơm là bố mình lại ăn một loáng hết sạch bát cơm đầy. Nhìn thấy đĩa cá, những kí ức ấy lại hiện lên trong đầu như thể bố vẫn đang ngồi trước mặt, chỉ cần vươn tay là chạm được vào ông..." BÔNG HOA VEN ĐƯỜNG Câu chuyện xảy ra từ cách đây rất lâu. Một ngày nọ ăn trưa xong, trên đường trở về văn phòng, một người đồng nghiệp của tôi chỉ bông hoa nở trong bồn hoa trước cửa công ty nói: "Đẹp quá! Hay mình hái về nhỉ?" Người đồng nghiệp đang định cúi xuống ngắt bông hoa thì người bảo vệ chạy ra. "Ô hay, các anh đang làm gì thế? Sao lại hái hoa?" "Hoa này bày trong văn phòng chắc đẹp lắm ạ. Cháu chỉ hái đúng một bông thôi." "Anh thích ngắm hoa cứ qua đây mà ngắm." "Dạ? Tại sao ạ?" "Vì nở ở bồn này nên trông hoa mới đẹp. Nếu không có khung cảnh xung quanh thì chẳng còn đẹp như thế được như thế nữa đâu. Nếu anh hái về để trưng lên bàn làm việc, nó sẽ không còn là bông hoa bây giờ các anh nhìn thấy nữa đâu." LỜI XIN LỖI THẬT SỰ RẤT ĐAU ĐỚN "Anh Han KI Ju! Nếu thấy có lỗi thì hãy xin lỗi. Không có cách nào vừa xin lỗi vừa giữ được lòng tự trọng của mình đâu." (Trích phim 'Chuyện tình paris') Có lần đang ngồi xem phim trên truyền hình, đến cảnh phim này, dạ dày tôi chợt nhói lên. Nó gợi lên trong tôi kí ức về những lần cãi vã, xung đột với người khác mà không chịu chìa tay ra hòa giải đúng lúc, chỉ khăng khăng giữ lại lòng tự trọng của mình. Thời vẫn còn làm báo, vì một vài chuyện vặt vãnh mà mối quan hệ của tôi và một người đồng nghiệp đàn anh trở nên xa cách. Trước khi giận dỗi nhau, tôi và người đàn anh đó đã từng khá thân thiết. Thế nhưng có lẽ vì lòng tự trọng mà cả tôi và người ấy đều không ai chị nhận nỗi sai về mình. Thế rồi một ngày nọ, vô tình gặp nhau trong một phóng họp báo, anh đưa cho tôi một quả táo rồi vội vã đi mất. Lúc đó, khuôn mặt anh cũng đỏ nựng chẳng khác gì quả táo tôi cầm trê tay. Tôi ngắm nhìn quả táo một hồi lâu, phân vân xem có nên ăn hay không, rồi đưa lên miệng ngoạm một miếng thật to. Vị ngọt mát lành tan đầy khoang miệng. Vừa ăn táo tôi vừa bồi hồi nghĩ ngợi. Tại sao tự nhiên lại đưa tôi quả táo này? À, hóa ra ẩn ý của anh ý lại vô cùng đơn giản. Anh ấy muốn xin lỗi tôi. Nhưng vì ngại ngùng nên chỉ có thể đưa tôi một quả táo thay lời xin lỗi. Tôi chợt nhớ đến một kỉ niệm cũ. Vài tháng trước tôi tạt qua một trung tâm thương mại gần nhà để tìm mua cafe dạng viên nén. Trong cửa hàng có một cậu bé đang chạy loạn với tốc độ chẳng khác gì Usain Bolt. "Ngã đấy", "không được chạy như thế đâu" - những giọng nói lo lắng vang lên khắp nơi. Dự cảm xấu chẳng bao giờ sai. Cậu bé đột ngột đâm sầm vào một vị khách nam cỡ ngoài hai mươi tuổi khiến ly cafe trên tay anh ta sóng ra ngoài. Thật may vì anh ta không bị bỏng. Nhưng vấn đề sau đó mới bắt đầu. Mẹ đứa trẻ liếc nhìn anh thanh niên với ánh mắt tỏ ý "không sao chứ gì?" thế rồi định rời ý bước đi mà không nói câu xin lỗi. Thái độ của anh thanh niên lúc này không khác gì Yoo Ah In trong phim Vereran khi nói câu "Thật hết chỗ nói". Anh ta cao giọng. "Này chị, chị phải ngăn không cho con chị chạy nhảy ở nơi công cộng chứ!" Nhưng vô ích. Người phụ nữ không buồn để tâm đến phản kháng của anh thanh niên, thậm chí còn lớn tieesng vặc lại. "Cậu bảo sao? Con tôi vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu cứ thử đẻ con ra mà xem." Hừm, phải nói sao nhỉ? Mẹ đứa trẻ dường như đang cố gắng chứng tỏ quan niệm thường thấy trong xã hội, rằng cứ ai to mồm là người ấy thắng. Mặt chị ta nhăn nhúm, chỉ thẳng tay vào mặt người đối diện mà mặc sức gào lên. Ngôn ngữ và hành động quả là ăn khớp với nhau. Nhìn họ cãi nhau qua lại một hồi, tôi chợt nhớ đến chương văn nghệ 'Happy family" một thời nổi tiếng trên sóng truyền hình. Lúc này, cậu thanh niên và bà mẹ giống hệt như đang tái hiện lại phần 'tiếng thét trong im lặng' một mục trong chương trình Happy family mà ở đó người chơi phải nhìn khẩu hình của người kia và nói lại đúng những gì người kia đang nói. Thật là cay đắng. Không biết từ bao giờ con ngươi đã đánh mất cảm giác xấu hổ. Càng ngày tôi càng nhìn thấy nhiều hơn những người va phải người khác trên tàu điện ngầm nhưng vẫn lẳng lặng đi qua, hoặc có những người đang ngồi trên xe bus hay tàu điện ngầm mà cứ vô tư nói chuyện điện thoại với âm lượng khủng khiếp suốt cả tiếng đồng hồ. Liệu có phải họ coi người ngồi bên cạnh mình như người vô hình? Hay cảm giác xấu hổ đã trở thành điều gì đó qua xa xỉ? Còn cảm giác xấu hổ, tức là còn hổ thẹn về những việc mình làm. Những người không bao giờ biết đến cảm giác hổ thẹn ấy là những người vô cùng ích kỉ. Đương nhiện xin lỗi là việc khó. Khó ngang với hái sao trên trời. Thậm chí còn có cả một bài hats nói về điều này, được trình bày với giọng ca Elton john. "Có lẽ lời xin lỗi là lời nói khó nhất trên đời này - Sorry seems to be the hardest word." Xin lỗi là gì nhỉ? Rốt cục đó là gì mà khiến con người ta càng lớn tuổi lại càng cảm thấy khó khăn? Tại sao chúng ta luôn tự động coi người nói ra câu 'xin lỗi' trước là người thua cuộc? Từ 'apology' có nghĩa là xin lỗi được bắt nguồn từ 'apologia" trong tiếng Hy Lạp, với ý nghĩa thoát ra khỏi sự sai trái. Như vậy, xin lỗi cũng đồng nghĩa với thắng lợi mà chỉ người có ý trí và dũng khí và ý chí tự tay xử lí sự việc rối răm mới có thể đạt được. Trong tiếng Hán, từ xin lỗi được phát âm là 'xá quá'. Phân tích từ này ta mới thấy ý nghĩa của nó càng rõ ràng hơn. Chữ 'xá' trong ' xá quá' vốn mang ý nghĩa 'miễn' hay 'kết thúc', chữ 'quá' là những lỗi lầm đã qua. Như vậy 'xá quá' tức là kết thúc những chuyện đã qua, đưa tình hình theo một hướng mới. Cũng như ta vẫn thường thíc ăn những trái táo ngọt ngào, lời xin lỗi cũng phải mang trong mình sự chân thành nhất định. Có một từ khiến sự trân thành trong lời xin lỗi bị giảm sút đáng kể. Đó chính là chữ 'nhưng'. Chữ 'nhưng' bao hàm ý nghĩa 'đây không phải là trách nhiệm của tôi mà còn có cả trách nhiệm của anh nữa'. Đó là lời xin lỗi miễn cưỡng, là lời biện minh để lảng tránh trách nhiệm. Một khi đã bị chữ 'nhưng' xen vào, độ chân thành của lời nói sẽ hoàn toàn bốc hơi không còn dấu tích. Có lần, tôi đã chăm chú quan sát thái độ của người chân thành xin lỗi. Trông người này có vẻ gì đó như đang cố dồn hết sức lực vào việc mình đang làm. Mỗi lần hít thở, đôi môi lại run lên bần bật. Tại sao lại thế? Dường như lời xin lỗi có quan hệ về nguồn gốc với từ 'sorry' trong tiếng Anh. Từ 'sorry' mang nghĩa là xin lỗi trong tiếng anh có nguồn gốc từ chữ 'sore', nghĩa là 'nỗi đau', 'tổn thương'. Có lẽ vì vậy mà khi một lời xin lỗi chân thành được nói ra, người nghe sẽ hiểu rằng đối phương muốn nói 'việc làm cho bạn đau khổ khiến tôi cũng rất đau'. Lời xin lỗi thật sự, Là một nỗi đau. CÁCH PHÂN BIỆT GIẢ VÀ THẬT Trong bộ phim Paper Moon, nhân vật chính Rika là một nhân viên ngân hàng bình thường, sống một cuộc đời tương đối tẻ nhạt. Thế rồi môt ngày nọ, trong cơn mua sắm bốc đồng ở thương mại, cô đã động vào tiền gửi tiết kiệm của khách hàng và bắt đầu rơi vào địa ngục không sao kiểm soát nổi. Cuộc đời cô đi chệnh hướng từ đây. Paper Moon - tên bộ phim mang ý nghĩa gì? Trước đây, khi những tiệm chụp ảnh đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản, người ta thường tạo dáng bên cạnh mô hình mảnh trăng lưỡi liềm để chụp ảnh gia đình. Vậy nên trăng giấy trở thành biểu tượng cho những giây phút hạnh phúc nhất bên cạnh gia đình hay những người yêu thương. Cảnh ấn tượng nhất đối với tôi trong bộ phim là lúc Rika ngước lên thẫn thờ nhìn mảnh trăng non treo trên bầu trời đêm trên đường trở về nhà, sau khi đã tiêu hết số tiền gửi tiết kiệm của khách. Cảnh phim ấy như muốn đặt ra cho người xem câu hỏi 'niềm hạnh phúc tận hưởng nhờ vào những đồng tiền trộm cắp liệu có phải hạnh phúc thật sự, hay chỉ là niềm hạnh phúc giả tạo?. Thật khó nói. Niềm hạnh phúc của Rika không thật mà cũng không giả, có khi đó chỉ là một thứ 'na ná hạnh phúc' mà thôi. Na ná. Tức là gần giống nhưng vẫn giả. Nếu nó là đồ vật thì đó là một thứ hàng nhái tinh xảo. Na ná miêu tả một thứ gần giống với đồ thật. Thế nên đôi lúc rất khó để phân biệt thứ đồ na ná ấy với đồ thật, thậm chí có lúc trông chúng còn thật hơn cả đồ thật. Tuy nhiên cuộc đời của những thứ đồ na ná ấy không kéo dài bao giờ. Chúng có hạn sử dụng của mình. Những thứ giả mạo đến một ngày nào đó sẽ để lộ ra thân phận của mình. Đồ vật cũng vậy, con người cũng vậy, cảm xúc cũng vậy. Như vậy, có cách nào phân biệt thật giả một cách dễ dàng không? Dù không phải phương pháp gì đặc biệt, nhưng có lẽ câu chuyện sau sẽ giúp ích được phần nào. Rất lâu trước đây, khi còn làm kí giả cho bộ phim Bộ kinh tế, tôi đã từng được gặp người giám sát tiền giả của ngân hàng Sijung. Anh ta là 'chuyên gia tiền giả', trong nháy mắt có thể phát hiện ra những đồng tiền giả được làm giống hệt như thật. Tôi rất tò mò muốn xem đâu là tiêu chuẩn để anh ta phân biệt giữa tiền giả và tiền thật. Dưới đây là tóm tắt những gì tôi và anh đã trao đổi với nhau. "Trưởng phòng, nghe nói dạo này tiền giả tinh tường đến mức mắt thường khó mà nhân biết được, có phải không ạ?" "Càng như vậy thì càng phải nắm chắc về đồng tiền thật. Muốn phân biệt về tiền giả thì phải biết tường tận về đồng tiền thât." "À, ra vậy. Thường thì khi nhìn tiền giả ta vẫn thấy có cảm giác khang khác phải không ạ?" "Nếu nó rực rỡ quá thì trước tiên phải nghi ngờ." "Sao ạ? Tức là đồng tiền nếu rực rỡ quá sẽ có khả năng cao là tiền giả sao?" "Để trông giống như tiền thật, tiền giả thường có những dấu vế giả tạo rất rõ ràng. Sẽ có cảm giác gì đó không được tự nhiên. Đồ giả thường trông rực rỡ quá mức cần thiết. Đồ thật thì không như thế. Tiền thật trông rất tự nhiên. Vì nó không cần phải tự trang trí thêm cho mình làm gif cả." CÂU CHUYỆN LỚN BẰNG CẢ VŨ TRỤ Ở Hàn Quốc, hầu hết những cánh cửa tự động lên tàu điện ngầm đều có kí hiệu chữ nôit braille. Trong lúc ngồi đợi tàu ở nhà ga, tôi đã từng thử sờ lên những kí hiệu nổi lồi lõm đó và lần nào cũng thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Đối với tôi, những cái chấm này chẳng có ý nghĩa gì hơn một cái chấm, nhưng đôi với một ai đó, nó sẽ trở thành một chỉ dẫn, một con đường. Có lẽ chúng ta đã quên mất rằng hoàn cảnh khác nhau sẽ khiến mọi thứ đối với chúng ta trở nên khác biệt. Chợt một kỉ niệm cũ thoáng qua trong đầu tôi. Hồi đó tôi vẫn còn là một cậu bé nhỏ xíu mới bắt đầu học bảng chữ cái tiếng Anh và thường xuyên nhầm lẫn giữa B và D. Một lần tôi đến tiệm cắt tóc tồi tàn gần nhà. Trong lúc chờ đợi, tôi nhặt một tờ tạp chí cũ rích qua tay nhiều người đến mức tờ bìa mất hết độ bóng ban đầu. Tôi học được trong tờ tạp chí một câu chuyện từa tựa như truyện ngụ ngôn. Đến lúc gấp báo lại, chợt tôi nghĩ, câu chuyện này thật không phù hợp để đặt trong cuốn tạp chí như thế này. Có lẽ nó giống với việc bắt những đứa trẻ mẫu giáo chưa từng viết một dòng thư tình phải diễn vở "Romeo và Juliet" trong hội diễn văn nghệ ở trường mầm non, phải nhìn nhau đắm đuối và thốt lên "Ôi! Romeo", "Ôi Juliet muôn đời của ta". Ngẫm lại mới thấy, hồi đó tôi hay bị nhận xét là đứa bé già trước tuổi. Đúng là như vậy. Mỗi ngày trên đường đến trường hay tan học về nhà, tôi ngẫm nghĩ xem mình từ đâu đến, mình đang đi đến đâu. Mỗi lần nhìn thấy một cảnh tượng lạ lẫm, trong đầu lại trào lên hàng trăm thắc mắc lớn nhỏ về cuộc sống. Nhất là những nơi như tiệm cắt tóc gần nhà. Đại loại mà câu chuyện tôi đọc được có nội dung như sau. Trên chuyến xe lửa rầm rập. Một người đàn ông đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ chợt kêu to "Mình ơi, cánh đồng màu xanh kìa". Người vợ mỉm cười mãn nguyện nhìn chồng đáp. "Đúng rồi. Mình nhìn đúng rồi đấy!" Ngươi đàn ông hào hứng tiếp tục liến thoắng nói. Từng khung cảnh vượt qua ngoài khung cửa dường như đều vô vùng mới mẻ đối với ông. "Ồ, mặt trời trông như một hòn nửa, mây thì trắng, trời thì xanh..." Hành khách trên tàu thấy lạ lùng bắt đầu xì xào bàn tán. Một người khác nhiều chuyện bước đến gần, lấy tay che miệng thì thầm vào tai người vợ "Chị ơi, chị đưa chồng chị đến bệnh viên đi. Tình hình anh nhà có vẻ không được tốt." Một bầu không khí tĩnh lặng bao quanh tao tàu, tất cả mọi người đều tò mò đợi câu trả lời của người vợ. Một người khách góp chuyện với giọng thương hại. "Đúng rồi. Đúng rồi. Rõ là không bình thường." Người vợ như đã đoán trước được những ảnh mắt và phản ứng của những người xung quanh, bèn bình thản cất lời. "Thực ra chồng tôi từ nhỏ đã mất đi thị lực vì tai nạn. Gần đây có người hiến giác mạc nên ông ấy được phẫu thuật. Hôm nay là ngày xuất viện về nhà. Đối với chồng tôi mà nói, mọi cảnh vật trên thế gian này từ một lùm cây đến một tia nắng, tất cả đều hùng vĩ." Sống trên trái đất này, không ai là không có câu chuyện của riêng mình. Dù bé nhỏ, bình thường đến đâu đi chăng nữa, mỗi người đều giữ trong trái tim mình một câu chuyện lớn bằng cả vũ trụ. Chỉ có điều, có một thực tế rằng không nhiều người đủ khoan dung và kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện của chúng ta. Phải chăng vì tâm hồn con người vốn chẳng đủ rộng rãi đến thế, hay vì trong trái tim mỗi con người có một khoảng trống khổng lồ đến mức không gì có thể lấp đầy được? Đôi khi điều đó khiến trong lòng tôi dấy lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. NHỮNG NGƯỜI BỊ ĐẨY RA NGOÀI RÌA Ngày hôm đó, mưa rơi rầm rề suốt từ sáng đến chiều khiến tâm trạng cũng trở lên ủ dột. Một cô bé cỡ tầm sáu, bảy tuổi cùng bố mẹ che ôi ra ngoài đường chợt lọt vào tầm mắt tôi. Hình ảnh cha mẹ cùng con cái bước đi bên nhau dưới trời mưa khiến tôi chợt suy nghĩ về vai trò và số phận của những người là cha mẹ. Khi con cái còn nhỏ, bố mẹ sẽ cố nghiêng chiếc ô về phía con để sao cho con ko bị ướt. Nếu đứa bé ngước lên nhìn thấy đứa bé hỏi. "Bố, áo bố có bị ướt không?" "Không..." Thì đó hoàn tòa là lời nói dối. Một bên vai áo bố mẹ vốn đã ướt sũng từ lâu. Con cái phải gánh chịu nhiều bão táp phong ba cuộc đời thì đối với bố mẹ mưa càng dầy hơn, bên vai áo ướt càng nặng trĩu hơn. Vì thế bố mẹ càng lúc càng bị đẩy ra ngoài chiếc ô. Từng chút từng chút một không còn cách nào khác. BÔNG HOA AN ỦI NỞ TRÊN MẢNH ĐẤT THẤU HIỂU Lúc nào mọi người bắt đầu quay trở về nhà thì mới mở cửa chứ. Có khách hay không à? Nhiều hơn tưởng tượng đấy." Ông chủ Master của 'Quán ăn đêm' trong bộ phim cùng tên được chuyển thể từ truyện tranh Abe Yaro vừa mở cửa vừa nói bằng giọng đều đều. Bộ phim Quán ăn đêm không có những cảnh tức giận, trả thù như những bộ phim mì ăn liền thường thấy. Hơn nữa, do được chuyển thể từ kịch nên bộ phim có tốc độ hết sức chậm rãi, khiến người xem như đang từ từ được thưởng thức một món ăn không được thêm lấy một gia vị nhân tạo nào. Mặt khác tôi lại nghĩ, phải chăng kết thúc nhạt như một bát canh giá đỗ chưa được nêm nếm gia vị và cảm giác ấm áp như căn phòng sưởi đá nóng ấy chính là giá trị của bộ phim. Vậy mới thấy trên đời này có thật nhiều điều vì không có gì đặc biệt nên mới trở nên đặc biệt. Khi đêm về khuya, đèn đóm đã bật sáng bừng trong các cửa hiệu, những con người mỏi mệt vì cuộc sống thường ngày lê tấm thân nặng nề đẩy cánh cửa cũ kĩ bước vào quán ăn trong một ngõ vắng vẻ. Một cô gái thất tình, một thanh niên đánh mất ước mơ. một chàng trai khao khát tình yêu mới vừa ngồi xuống ghế đã thở dài thườn thượt buông lời phàn nàn. Có lẽ bọn họ cần ở Master không phải ở cái miệng mà là ở đôi tai. Master chuẩn bị thức ăn bằng những nguyên liệu đơn giản thường thấy. Ông nấu cơm ướp gia vị trên một cái bếp than rồi bày lên một đĩa spaghetti có phun sẵn tương cà. Những người ngồi lố nhố trong cửa tiệm tồi tàn trộn tung những quãng thời gian và kỉ niệm họ đã có bên gia đình, bạn bè và những người tốt họ gặp. Và rồi họ nuốt. Họ ăn nỗi nhớ. Họ ㅌóa ịu ㅊơn đói của mình bằng cách đó. Và xoa dịu cả tâm hồn mình. Thực ra Master cũng không phải là một ông chủ thân thiện. Nếu không phải là khách quen thì hiếm khi thấy ông nở nụ cười, thậm chí thường xuyên tiếp khách trong bộ dạng hai tay khoanh trước ngực. Ông là người ít nói. Nói cho chính xác hơn nữa, ông thật sự kiệm lời. Chẳng bao giờ ông ngắt lời người khác, hay tùy tiện đưa ra lời khuyên, như thể bản thân cuộc đời ông đã quá đủ đắng cay. Ông chỉ điềm đạm lắng nghe yêu cầu cảu khách hangf, hoặc thờ ờ hỏi "vẫn ăn như cũ?" Nhìn ra xung quanh mới thấy, dường như những người mang trong mình một vết thương sâu như Master sẽ chẳng dễ dàng an ủi nguời khác. Họ sàng lọ những lời an ủi. Họ đang cố loại ra những điều không tinh khiết còn vương vấn trong lời an ủi. Tôi đang cảm giá như họ đang bỏ hết cả ngôn ngữ và câu từ vào máy nghiền cho thật mịn, để cho lên men thật chín rồi mới thận trọng nói ra. Lời an ủi phải lựa chọn được những từ ngữ thật chín muồi, rồi thổi vào đó một nhiệt độ thích hợp thì mới có thể phát huy tác dụng. Suy nghĩ vội vàng cùng từ ngữ sống sượng sẽ khiến lời an ủi trở nên phản tác dụng. "Cố lên" cũng là một câu như thế. Câu an ủi này có thể khiến người này tươi tỉnh lên một chút, nhưng lại chẳng có tác dụng với người kia. Đối với người chẳng còn sức lực để cố nữa thì câu "cố lên" chẳng khác gì một lời sáo rỗng vô ích. Đối với người thực sự mệt mỏi, lời cổ vũ sẽ có tác dụng an ủi, hay trở thành áp lực? Động từ 'tri' - hiểu biết bắt nguồn từ danh từ 'noãn' - trứng. Tức là 'hành động hiểu biết' phải bao gồm những tri thức cả ở bên ngoài lẫn bên trong của sự vật hiện tượng. Giá mà ai cũng hiểu rõ được điều này. Chúng ta thường dễ dàng nói ra rằng mình hiểu một ai đó. Mới chỉ nói chuyện với nhau được một hai lần hay vô tình ngồi chung một bàn mà người ta có thể dễ dàng nói ra những câu đại loại như "cậu bạn đó hả, mình biết chứ". Tuy nhiên với một vài thông tin hữu hạn, ta không thể biết được bản chất một con nguời. Có lẽ phải đến khi lờ mờ cảm nhận được những vết thương ẩn dấu sau nụ cười của người kia, khi biết đượ không chỉ những điều người đó thích mà cả những điều nguời đó ghét, thì lúc này ta mới bước đầu xứng đáng nói ra câu 'tôi biết người đó'. An ủi là bông hoa nở trên đất thấu hiểu. Nếu cứ cho rằng mình hiểu đối phương thì đôi khi lời an ủi có thể khiến họ thấy tổn thương nhiều hơn. Tôi cho rằng chúng ta vẫn nên từ từ tìm hiểu cảm xúc của họ, từ từ tìm ra những lời ấm áp giúp họ xoa dịu nỗi đau. Lời an ủi dù có chậm một chút cũng không sao. ĐÁM CƯỚI KHÔNG PHẢI CHO TÔI, MÀ LÀ CHO CHÚNG TA Vài năm trước, một người anh khóa trên của tôi kết hôn khi đã khá nhiều tuổi. Anh ấy là người rất kén chọn. Để tìm ra được cô dâu hoàn hảo nhất, anh đăng kí thông tin ở trung tâm tư vấn kết hôn tốt nhất và cuối tuần nào cũng xem mặt ở một khách sạn cao cấp nhất. Tuy nhiên không biết có phải anh có thói quen tìm kiếm điểm yếu của đối phương trước khi để ý đến điểm mạnh của họ hay không mà vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp với điều kiện của mình. Thay vào đó, anh biết hết trong vùng có những khách sạn nào, khách sạn nào thì có quán cafe tầm nhìn đẹp. Mãi rồi anh cũng có ý định từ bỏ cuộc hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Anh chìm vào mặc cảm buồn bã, rằng dép cũng có đôi, mà sao anh mãi vẫn không tìm được một nửa của mình. Nhờ kinh nghiệm làm việc dạy dạn, anh quyết định chuyển sang một công ty khác và rồi lập tức rơi vào một thứ cảm xúc khác lạ lần đầu tiên cảm nhận được với một đồng nghiệp trong công ty. Chỉ nửa năm sau khi bắt đầu mối tình với cô đồng nghiệp, họ quyết định sẽ đi đến hôn nhân. Nhờ chuyển việc mà vừa có công việc tốt, vừa lấy được vợ, quả là một mũi tên trúng hai đích. Ngay sau lễ cưới anh dương dương tự đắc đứng lên phát biểu cảm tưởng. Trong lời phát biểu ấy, tooi cảm thấy có một chút khoe khoang, một chút sốt ruột, một chút ngây thơ và chân thành. "Cảm ơi mọi người đã đến. Tôi chưa từng kết hôn bao giờ nên chưa biết liệu đây là ý tưởng đúng đắn hay điên khùng. Ha ha, tôi lại nói linh tinh rồi. Mọi người coi như chưa ngay thấy câu này nhé. Trước đây dường như tôi chỉ cô tìm kiếm một lễ cưới riêng mình. Cho đến lúc gặp người con gái này, tôi mới nghĩ đến một lễ cưới dành cho hai chúng tôi. Một đám cưới không chỉ dành riêng cho tôi mà dành cho cả hai người. DẤU HIỆU HAO MÒN Đó là một ngày mùa xuân ấm áp. Tôi rẽ vào hàng lốp xe gần nhà. Vừa mở cửa, một anh thợ máy cỡ hai mươi lăm tuổi vui vẻ đứng lên chào "Mời anh vào". Trên trán và sống mũi anh thanh niên lấm tấm mồ hôi. Trong lúc say sưa nhìn anh ta thay lốp xe, chứng tò mò bộc phát khiến tôi buột miệng bắt chuyện với anh. "Anh này, không biết có thất lễ không nhưng tôi muốn hỏi, anh nghĩ gì trong lúc thay lốp xe?" "Dạ?" "Thì, ví dụ như lốp xe thật giống với người lái, đại loại những suy nghĩ như vậy ấy..." "À, đương nhiên rồi. Tôi chỉ cần nhìn lốp xe là có thể đoán được người lái là người thế nào." "Thật sao?" "Vâng, nhìn tình trạng hao mòn của lốp xe tôi có thể đoán được thói quen lái xe hay tính cách của khách hàng. Lốp xe vốn có tên chính thức rubber wheel, tức là lốp xe cao su. Thế mà từ lúc nào người ta đã quen gọi bánh xe là 'tyre' rồi. Theo anh là tại sao? Ấy là vì trong số những phụ tùng của ô tô, bánh xe là thứ tired (mệt mỏi) nhất." "Haha, hay quá." "Vâng, thế nhưng có rất nhiều người lái xe mệt mỏi, chẳng biết thương đôi chân của ô tô - chính là bộ lốp này - chút nào. Trong lái xe có 'ba gấp' là xuất phát gấp, tăng tốc gấp, phanh gấp. Những người lái xe kiểu này tính cách thường cẩu thả, nóng tính. Nhìn những chiếc xe họ mang đến thì y như rằng đã hư hỏng nặng rồi." "À, hoá ra có thể nhận biết bằng cách đó." Thay xong lốp xe, trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về câu chuyện của cậu thanh niên và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Tôi đã để lại những dấu vết gì trên bánh xe của mình nhỉ? Nếu xem xét lại những dấu vết hao mòn trên bánh xe liệu tôi có thể nhìn lại những con đường mình đã đi qua và ngẫm nghĩ lại về thái độ sống của mình trên những đoạn đường đó có được hay không? Theo lời cậu thanh niên ấy nói thì tính cách của con người sẽ lộ ra từ những chuyện nhỏ nhặt. Đó là những thứ khiến người ta không dấu diếm được bản chất dù có cố che đậy, biện minh bằng cách nào đi chăng nữa. Có lẽ logic này không chỉ được áp dụng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta mà còn có theẻ được liên hệ sâu sắc với bản chất của sự vật với luật của vũ trụ. Bản chất thường sẽ không bị trộn lẫn với những thứ khác. Cũng không dễ dàng tan biến. Một lúc nào đó, nó sẽ lộ ra một cách bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chúng ta. KẺ COI DU LỊCH LÀ NGHỀ NGHIỆP Xê dịch là bản năng của con người. Khao khát được di chuyển đã có từ trong máu của con người. Nếu nói nền lịch sự văn minh nhân loại là nền lịch sử di chuyển cũng không hề quá lời, chỉ là do hiện thực quá khó khăn đã khiến con người buộc phải cất giấy niềm đam mê ấy để lo lắng cho cuộc sống. Việc tạm thời rời bỏ cuộc sống thường ngày có thể mang lại rất nhiều ý nghĩa. Mỗi lần đặt một bước chân trên những con đường mới, ta sẽ gặp được những con người mới, những cảnh sắc mới. Trong quá trình đó, ta vừa có thể đối diện với một 'tôi khác' vừa có thể bình tĩnh nhìn lại mình, như nhìn lại những con đường đã đi qua phản chiếu trên gương chiếu hậu mỗi lần lái xe. Nhà văn người Nhật Bản Fujiwara Shinya đã đưa một góc nhìn khác về du lịch. Nổi tiếng với những ghi chép tản mạn về phong cảnh trên đường di chuyển, ông luôn khuyên độc giả hãy thử du lịch một cách ngẫu hứng không chuẩn bị trước. "Tôi thường lên đường mà không lập kế hoạch gì cụ thể. Tôi luôn cảnh giác với những thông tin mình thấy trước mắt và cố gắng nhìn vào sâu bản chất của sự vật. Ví dụ, trước lúc đi du lịch Ấn Độ, tìm hiểu trước về sông Ganges liệu có giúp ích được gì không? Có khi còn phản tác dụng. Đôi lúc cũng lên nhìn sự vật bằng đôi mắt ngây thơ như tờ giấy trắng của trẻ con. Có như thế mới có thể nhìn ra bản chất của vạn vật." Chợt tôi nhớ về một kí ức cũ. Đó là khi tôi còn đang là sinh viên sắp tốt nghiệp tập hợp trong văn phòng câu lạc bộ, ai nấy mặt mũi đăm chiêu, cùng tâm sự về nghề nghiệp mình định lựa chọn trong tương lai. Nhìn chung lựa chọn nghề nghiệp của các sinh viên khoa bán chí không mấy khác nhau, chỉ duy nhất một anh chàng cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi trả lời một câu chẳng hề ăn nhập "mình sẽ chonj nghề du lịch". Nghe xong kế hoạch của anh chàng ấy, cả lớp vỡ ra cười ầm ĩ "Haha, ừ. Cậu thích làm thế nào thì làm. Đi du lịch đến đâu nhớ gửi postcard về đấy nhé." Có lẽ lúc ấy, tràng cười của bạn bè không phải để mỉa mai bôi bác kế hoạch của anh chàng đó, mà ngược lại chính là lời khích lệ, động viên và ngưỡng mộ vì ít nhất vẫn có người dám sống theo mong muốn của mình. Chúng tôi thậm chí còn đặt biệt danh cho cậu ấy là "Indiana Jones" vì họ Jeong nghe na ná chữ Jones của câu. Vài năm sau, khó khăn lắm tôi mới liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy kể, tiết kiệm đủ tiền một cái là cậu bay sang Paris, sang Praha. Cậu muốn được sống và hít thở không khí ở những nơi như thế. Cậu trích dẫn câu chuyện của nhà văn người Pháp Fracois Sagan viết trong cuốn sách của mình nói với chúng tôi rằng "mình đang sống rất tốt, đừng có lo". Trong khi tất cả đang bận rộn với cuộc sống chẳng còn lấy một ước mơ thì một mình cậu bạn ấy vẫn đang sống đúng với dự định ban đầu của mình. Cậu nói: "Ki Ju à, hình như mình đã mong ước được đến nơi này từ lâu lắm rồi..." DÙNG BẠO LỰC ĐỂ YÊU CẦU NỖ LỰC Có một bộ phim tên Whiplash, nghĩa là vung roi. Nội dung bộ phim đúng như cái tên của mình, là một nhát vung roi lên của thầy giáo đối với học sinh, của đạo diễn dành cho khán giả. Đây là bộ phim có ngân sách thấp và cốt truyện khá đơn giản. Andrew, một sinh viên năm nhất đại học tham gia ban nhạc của trường với mong muốn thành tay trống Jazz giỏi nhất. Giáo viên hướng dẫn là Fletcher, người vốn nổi tiếng nghiêm khắc với phong cách giáo dục kiểu Sparta. Thầy Fletcher là nguời cho rằng lời khen ngợi chính là con quái vật ăn mòn tài năng và ước mơ. Ông cực kì ghét những lời phỉnh nịnh sáo rỗng đại loại như "làm tốt lắm", thế nên trong giờ luyện tập, ông luôn phun ra đủ những câu thóa mạ, chửi bới nặng nề nhất, nhưng thể vung roi quật thẳng vào mộc nhĩ học sinh. Một lỗi sai dù nhỏ nhất cũng khiến ông gầm gừ "Sai nhịp rồi", "Đồ ngu", "Đồ dốt nát". Những nhát roi bằng miệng lưỡi của ông không chỉ dội vào tai học sinh mà còn đập thẳng vào trái tim tự ái của họ. Nếu một ai đó hỏi tôi "Nếu đẩy học sinh đến giới hạn như giáo sư Fletcher mà đánh thức được tài năng tiềm ẩn trong họ thì chẳng phải vẫn rất tuyệt vời hay sao?", tôi sẽ trả lời "Tôi không cho là thế". Nỗ lực chỉ có giá trị khi con người ta tự giác. Đánh giá nỗ lực của người khác cũng là việc không nên làm. TRong những mối quan hệ về công việc, thường có những người muốn đánh giá sự nỗ lực của tôi. Những cách quan tâm kiểu như thế thực sự khiến tôi cảm thấy nặng nề. Tôi nghĩ rằng sự quan tâm mà khiến người khác nặng nề thì cũng gần giống như một dạng bạo lực và bắt ép người khác phải nỗ lực thì chẳng khác gì một dạng bóc lột. Có một cảnh trong phim khiến tôi nhớ mãi. TRong lúc Andrew tranh cãi với người anh họ về tiêu chuẩn của thành công, không đồng tình với cậu, cha cậu đã buôn ra một câu. "Ba mươi tuổi đầu mà không có một đồng xu dính túi, chết vì rượu và ma túy thì sao có thể gọi là thành công được. Không phải thế sao?" Cha cậu đang muốn ám chỉ đến Charlie Parker, nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng mà Andrew vẫn luôn ngưỡng mộ, để mỉa mai mơ ước muốn trở thành nghệ sĩ của cậu. Thế rồi, Andrew nhẹ nhàng nhìn bố nói. "Dù con có chết ở tuổi ba mươi đi chăng nữa, con vẫn muốn mọi người nhắc đến tên con!" Dù chỉ là một câu thoại ngắn trong bộ phim, nhưng ở đó chứ đựng biết bao mơ ước thiết tha, thuần khiết. Phim ảnh chính là nơi cho phép thể hiện những điều con người ta không bao giờ dám nói ra trong thực tế. Có những bộ phim còn khiến kí ức về thời thơ ấu đột ngột trào lên, như thể cách cửa được mở ra đón ánh sáng tràn vào căn phòng tăm tối. Có vẻ như đay cũng là lí do khieén mỗi lần xem xong bộ phim, bước ra khỏi rạp, ta tại thấy dường như có một chiếc công tắc nào đó ẩn sâu tận trong một góc tâm hồn vừa được bật lên đánh "tách!". ĐỊNH LUẬT: CÔ ĐƠN SẼ DỄ MẮC BỆNH CẢM CÚM A, một người bạn của tôi cho rằng con người là giống loài nếu phải chìm đắm trong sự cô đơn thì ít nhất cũng phải ôm lấy cái bóng của mình mà sống, nếu không tìm được người để yêu thương thì thứ cảm xúc lưu giữ lâu ngày trong lòng đến một lúc nào đó sẽ mưng mủ, thối rữa. Thế nhưng điều khó nhất trên đời này chính là biến lời nói thành hành động. A cũng vậy. Trải qua ba mùa Olymopic rồi mà anh chàng vẫn chưa tìm được cho mình một mối tình xứng đáng goi là tình yêu. Mỗi khi thứ tình cảm quý mến ban đầu không phát triển được thành tình yêu mà tan biến thành bong bóng xà phòng, A lại đưa hai tay lên ôm mặt mà kêu than như chàn trai trong bức tranh 'Tiếng thét' của Edvard Munch. Mỗi lần ngôi trên bàn rượu, cậu chàng lại lảm nhảm than vãn, rằng muốn yêu lắm rồi mà vẫn không làm được. Có một loại định luật mà cậu ta kiên định tin tưởng. Tên của thứ định luật ấy là 'Cô đơn sẽ dễ mắc bệnh cảm cúm'. Nội dung trọng tâm của định luật ấy là: Tình yêu và sức khỏe có một mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. "Tình yêu không phải là hành động chia sẻ cảm xúc đơn thuần. Tình yêu vừa giúp ổn định về mặt tâm lý, giải tỏa stress, vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các cậu nhìn t đây này. Không yêu được nên suốt ngày phải sống chung với cảm cúm đấy thôi. Người cô đơn rõ ràng là dễ bị cảm cúm tấn công." Quả là một thứ định luật khập khiễng, à không, định luật sầu thảm. Bên cạnh đó, định luật ấy còn có một lỗi sai nghiêm trọng. Trong tình yêu có những người liên tục thay đổi người yêu, như người ta truyền tay nhau chiếc gậy trong trò chơi tiếp sức, vẫn thường xuyên ốm vặt. Trường hợp này thì phải giải thích sao? Câu hỏi ngớ của tôi lập tức được giải đáp bằng một câu trả lời cũng ngớ ngẩn không kém cậu ta. "Cái đó thì quá đơn giản. Vì lăng nhăng nên mới thế. Lúc nào cũng lo lắng bị người yêu hay bạn đời phát hiện chuyện ngoại tình của mình thì không stress mới là chuyện lạ. Mà stress ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào thì không phải nói nữa nhỉ? Hệ miễn dịch cũng sẽ yếu đi. Rất dễ phải không?" Thật là hết nói nổi. A thì vẫn luôn kêu ca về sự cô đơn của mình. Và cậu vẫn sống chung với cảm cúm suốt bốn mùa trong năm. LÁT CẮT CỦA SỰ BẬN RỘN Tôi vừa xem thời sự. Chương trình nói về việc chất lượng cuộc sống của những đứa trẻ đang chạm xuống tầng đáy vì cơn sốt học hành quá độ. Phóng viên đưa micro lên phỏng vấn một em học sinh vừa từ lớp học thêm trở về. Lúc đó đã quá mười giờ đêm từ lâu. "Em có thời gian để trò chuyện cùng bố mẹ không?" Trên khôn mặt nhỏ xíu hiện lên câu hỏi "điều đương nhiên thế mà anh cũng phải hỏi à?" thế rồi cậu cáu kỉnh trả lời. "Trò chuyện ấy ạ? Em lấy đâu ra thời gian cho chuyện đó. Cả em, cả bố mẹ em đều rất bận." Cũng phải, lũ trẻ đang tuổi ăn chơi mà suốt ngaỳ phải đi học thêm hết lớp nọ lớp kia, bố mẹ thì lai lưng ra kiếm tiền trả tiền học phí cho con cái, bận rộn là lẽ đương nhiên thôi. Con người càng trưởng thành lại càng phải chịu sức ép về thời gian. Tôi cungc vậy. Hình nhue cả ngày hôm nay hễ cứ mở miệng ra là tôi lại nói "bận lắm". Tôi vốn không thích những câu như "bận quá không làm được đâu", "không đủ thời gian đâu", nhưng hình như hôm nay tôi đã bị cơn bận rộn đánh bại. Đặc biệt mỗi khi phải giải quyết một công việc gì đó có giới hạn thời gian cụ thể (như hoàn thành bản thảo chẳng hạn), tôi lại cảm thấy như bị thời gian đưởi theo sau lưng. Thiếu thốn thời gian giống như bị dồn vào chân tường, cảm giác vô cùng bức bối khó chịu. Đôi lúc tôi còn bối rối hoang mang không phân biệt được rõ ràng. Là tôi bận thật sự, hay chỉ là tôi muốn thông báo với người khác rằng 'tôi bận'... Ngẫm lại mới thấy hình như bận rộn có những lát cắt của riêng nó. Có những trường hợp bận vì tìm cách xử lí công việc, lại có những lúc bận rộn để tìm cớ trốn tránh. Ngày hôm nay, tôi đã 'bận rộn' theo cách nào nhỉ? HÀI KỊCH VÀ BI KỊCH Tôi đi tàu từ ga Osong, thành phố Sejong. Tiếng ồn bắt đầu vang lên trên tàu, ầm ĩ như thể không chấp nhận cho bất kì một loại tạp âm nào khác át mất âm thanh của mình. Người đàn ông ngồi ghế trước nói chuyện điện thoại với âm lượng lớn đến mức tất cả mọi người xung quanh có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của an ta. Giọng nói của anh ta to dần tỷ lệ thuận với tốc độ của đoàn tàu. Thậm chí tôi còn nghĩ anh ta đang cầm nguyên cây kèn vuvuzela vào miệng để cố tình khuếch đại giọng nói của mình lên. Hình như anh ta đang vô cùng tức giận với người ở đầu dây bên kia. Anh ta liên tục gào thét giận giữ suốt gần một tiếng đồng hồ. Miễn cượng nghe giọng nói của anh ta, tôi chợt liên tưởng đến danh thủ Park Ji Sung liên tục chạy khắp sân bóng không biết mệt mỏi. Thật tình tôi muốn vỗ tay hoan hô cho sự bền bỉ của anh ta. Nội dung cuộc điện thoại cũng bị tôi miễn cưỡng nghe lại. Tất cả những lời nói của anh ta đều bay hết vào tai tôi. "Anh bạn này không biết quan tâm gì đến người khác!" Đại loại nội dung câu chuyện là như vậy. Ừm, có phải anh ấy đang tự nói mình không nhỉ? Vuwag nói chuyện điện thoaị vừa biết tự kiểm điểm bản thân cơ à? Cuối cùng, vào giai đoạn cuối của cuộc điện thoại, anh ta gào thét lên với giọng vang rền như một danh ca đầy tự hào với những nốt cao vút. "Tôi là người không bao giờ nói lại một câu hai lần. Tôi là người không bao giờ nói lại một câu ha lần." Không hiểu sao câu này lại khiến tôi buồn cười đến mức khổ ở lắm mới kìm không cho mình phụt ra thành tiếng. Thật là hài hước. Chọn đúng câu "không bao giờ nói một câu hai lần" để lặp đúng hai lần. Con người khi tức giận quả nhiên không kiểm soát được lời nói cà hành động của chính bản thân mình. Tuy nhiên, mặt khác tôi lại cho rằng bản thân mình cũng có vấn đề khi chưa biết rõ tình huống người đàn ông kia đang phải đối diên mà đã tự tiện cười nhạo anh ta. Thế nên, tôi rút tai nghe trong cặp ra cắm lên tai, rồi tưởng tượng theo hướng tích cực hơn, rằng nếu xem xét mọi hành động của anh ta dựa trên chủ nghĩa hậu hiện đại, thì biết đâu mọi hành động của anh ta là một dạng nghệ thuật tự họa bi kịch của con người trong xã hội bây giờ. Charlie và Chaplin đã nói, thế giới này nếu nhìn từ xa thì là hài kịch, nhưng đến gần mới biết đó là bi kịch. Câu nói ấy chợt khiến lòng tôi thấy nặng nề. CON ĐƯỜNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN Trong số những vở hài kịch mà thiện tài truyện ngắn Anton Checkhov viết ra có một tác phẩm tên là 'Vườn cây anh đào". Tác phẩm khắc họa rõ nét quá trình sụp đổ của xã hội phong kiến Nga và sự nổi dậy của giai cấp tư sản mới vào thế kỉ XIX. Ranyevskaya - một địa chủ thất bại - từ bỏ cuộc sống hoa lệ ở Paris cùng gia đình trở về quê hương. Nhưng tất cả những gì còn ở lại đó chỉ là một vườn anh đào sắp được mang ra bán đấu giá. Tại sao lại dứt khoát phải là một vườn đào? Vì lí do gì mà Anton Checkhov lại muốn mang vườn đào lên sân khấu hài kịch của mình? Tôi cho rằng đó là những cánh hoa bung ra nở rực rỡ hết mình rồi nhanh chóng lụi tàn giống với đời người ngắn ngủi. Vở kịch kết thúc khi những người họ hàng thiếu túng buộc Ranyevskaya phải thay đổi, đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Họ hàng và những người xung quanh cô ấy nói, hãy mau mau tỉnh mộng, hãy đối diện với thực tế, có như vậy mới có thể tiếp tục sống được. Thế nhưng những lời ấy không có cách nào lọt được vào tai Ranyevskas, vì cô vẫn đang bị mắc kẹt trong quá khứ cô vẫn không thích ứng được với dòng chảy của thời đại và buộc phải rời bỏ quê hương, bỏ lại sau lưng những câu anh đào đổ rạp. Sau khi xem xong vở kịch, tôi đã thử đặt mình vào địa vị của cô để xem mình sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Liệu tôi sẽ cày xới khu vườn để trồng trọt lại hay đệ đơn lên một ủy ban quy hoạch địa phương nào đó để xin cải tạo mảnh vườn thành một khu vui chơi? Sống trên đời này rồi ai cũng phải lâm vào tình huống đau đầu lựa chọn giữa cái cũ và cái mới. Thế nhưng thật đáng tiếc, những ngã tư cuộc đời không hề thân thiện như những ngã tư trên đường phố. Cuộc đời không bao giờ tặng ta bất kì chỉ dẫn nào. Không có biển chỉ dẫn không có nghĩa là chúng ta sẽ rơi vào địa ngục bất hạnh do đi sai đường, mà là ngay từ ba đầu, do không có đường đi cụ thể, nên chúng ta có thẻ đi đến bất cứ nơi đâu. Khi bước chân trên mảnh đất không có đường mòn dẫn lối, điều quan trọng nhất đối với chúng ta chính là 'sự thành thật'. Tôi đã chứng kiến rất nhiều mảnh đời bị tàn phá bởi họ chỉ chăm chăm tin tưởng vào sự nhanh nhạy khôn khéo của mình. Đôi khi chúng ta cũng nên quan sát thật kĩ, cảm nhận thật sâu những ước muốn, những tổn thương vẫn đang ẩn sâu trong tận đáy trái tim mình. Thành thật mà nói 'sự thành thật' không phải là điều dễ dàng đạt được, nhưng chúng ta buộc phải thử thách bản thân mình. Lừa dối người khác thì cùng lắm là phải chịu trừng phạt, nhưng nếu lừa dối chính bản thân mình, ta sẽ phải đối đầu với mình phạt nặng nề, tăm tối hơn nhiều. Hình phạt ấy chính là sự HỐI HẬN... NHỮNG THỨ VỐN DĨ NHƯ VẬY VÀ VỐN DĨ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY "Đã bảo vốn dĩ nó đã như thế rồi mà lại!" Đó là câu nói quen thuộc mà người ta liên tục phải nghe từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi vào xã hội. Quả là một câu nói kì diệu. Như thể có phép thuật từ cây đũa thần, chỉ một câu nói mà có thể giải quyết được mọi tình huống. Dù người đối diện có mồm mép đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể đánh bại được câu nói này. Bởi vì nếu lỡ có hỏi lại "Hình như không phải mà?", thì ngay từ khoảnh khắc thể hiện sự nghi ngờ, người đó sẽ bị kì thị, coi như thành phần vô lí và đầy định kiến, có tư tưởng phản kháng. Dường như vì đã quen câu "vốn dĩ đã như vậy", nên chúng ta cũng quen với việc không đặt câu hỏi. Trong giờ học, từ giáo viên đến học sinh, chẳng ai khuyến khích việc đặt câu hỏi. Chưa kịp hỏi đáp án đã vội vã được đưa ra. Thế nên học sinh chỉ biết chăm chỉ học thuộc lòng những đáp án ấy. Rồi dần dần, hễ câu hỏi "có gì thắc mắc nữa không?" được đưa ra là học sinh lại vội vàng cụp mắt tránh ánh nhìn của giáo viên. Tôi vẫn còn một băn khoăn. Tại sao chúng ta lại tiết kiệm câu hỏi đến thế? vì chẳng có gì muốn hỏi, hay không biết phải diễn tả nội dung thắc mắc của mình ra sao? Biết đâu điều đó lại có liên quan đến văn hóa lạm dụng câu "vốn dĩ đã như vậy". Cách đối thoại nhấn mạnh vào kinh nghiệm và quy tắc đó ngầm mang theo tiền đề " vốn đã có sẵn câu trả lời". Tâm lí đó đã chặn đứng mọi tò mò về những cách giải thích đi theo hướng khác. Biết trước câu trả lời rồi còn hỏi làm gì, đại loại như vậy. Văn hóa không đặt câu hỏi đối với người ngoài đã dành một nhẽ. Vấn đề ở chỗ đối với nội tâm mình. Nếu quên mất cách đặt ra câu hỏi với chính mình thì chỉ còn hai con đường. Một là thích ứng, hai là từ bỏ. Đặc biệt, từ bỏ là một từ rất buồn. Trong từ điển quốc ngữ, 'từ bỏ' được định nghĩa là 'vứt bỏ hi vọng, bỏ cuộc'. Quả là một từ đáng sợ. Vứt bỏ cả hi vọng... Vì lí do này, các nhà thám hiểm hiểu rất rõ câu chuyện dưới đây. "Nguyện nhân đưa những người sống sót đến với cái chết không phải là thiếu thốn thực phẩm hay kiệt sức. Chỉ khi từ bỏ hi vọng thì người sống sót mới sụp đổ. Một khi đã từ bỏ, họ không còn ý chí sống nữa" Thế gian đổi thay quá nhanh. Chỉ qua một đêm ngủ dậy mà đã thấy cuộc đời đổi khác, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn phân biệt đúng sai cũng đang thay đổi từng phút từng giờ. Không tồn tại thứ gọi là đáp án đúng. Thực chất điều gì cũng có thể đúng, mà điều gì cũng có thể sai. Thực tế luôn phức tạp và có rất nhiều phân tích khác nhau. Liệu trên đời này có bao nhiêu thứ được coi là "vốn đã như vậy". Những điều vốn không như vậy còn rộng hơn nhiều. Cả cuộc đời, cả con người, chẳng có điều gì lại đơn giản đến thế. Đọc đến đây có thể có người sẽ phản đối. "Có phải cứ tụ nhiên đặt câu hỏi là tự nhiên sẽ tìm được hướng giải quyết cho mọi thứ đâu?" Đúng vậy. Câu hỏi không phải là thức trong tích tắc có thể giải quyết mọi vấn đề của hiện thực. Tuy nhiên đặt câu hỏi không chỉ có ý nghĩa tìm kiếm câu trả lời. Một câu hỏi hay sẽ giúp người ta nhận ra đâu mới là vấn đề thực sự. Và biết đâu nhận thức được vấn đề lại chính là bước chân đầu tiên giúp ta giải quyết được vấn đề. Con người ai cũng ấp ôm trong trái tim mình một thiên đường rất riêng. Ta gọi đó là ước mơ. Để bước tới được thiên đường ấy, trước tiên ta phải xuất phát đã. Bằng cách nào? Chỉ có duy nhất một cách! Hãy bước lên con thuyền của sự tò mò, tự mình lèo lái và tự tìm ra lối đi riêng cho mình. Ngẫm lại mới thấy, dường như chẳng ó điều gì tha thiết và rõ ràng như những câu hỏi cứ cồn cào dội lên trong nội tâm tôi. Và trong quá trình theo đuổi những câu hỏi ấy, dường như tôi đã tìm được một con đường, dù không phải là đại lộ thênh thang, nhưng là con đường dành riêng cho một mình tôi. Một khi trí tò mò đã bung nở, tôi mong bạn đừng vùi dập chúng bằng những câu nói như "vốn dĩ đã như vậy rồi". Cuộc sống phát triển chính từ những câu hỏi vô cùng nhỏ nhặt ấy đấy. NGÀY CUỐI CÙNG TRONG NĂM Trong tiếng anh, tờ lịch là 'calendar', được bắt nguồn từ chữ calendarium trong tiếng Latin, có nghĩa là 'sổ cái', 'sổ nhắc nợ'. Thời Roma cổ đại, con nợ phải trả tiền lãi vào ngày đầu tiên trong tháng. Với những người mắc quá nhiều nợ, cứ mỗi lần lật một trang sổ cái, đón một tháng mới đến đều có cảm giác như điều gì đó truy đuổi ráo diết sau lưng. Tôi liếc mắt lên nhìn tờ lịch treo trên tường. Hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2015, tôi đang viết bản thảo của cuốn sách này. Đêm nay, tại Jongro Seoul, tiếng chuông Phổ Tín Các sẽ theo sóng truyền hình vang vọng ở khắp nơi trên đất nước. Biên tập viên truyền hình sẽ bắt đầu buổi phát sóng bằng một bình luận truyền thống "Năm 2015 đang dần trôi qua, một năm nữa lại qua đi, tring lòng tôi chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối", và sóng phát thanh cũng sẽ kết thúc chương trình của mình bằng câu "vào thời khắc cuối cùng của năm, mỗi chúng ta hãy cùng nhìn lại những gì đã là được trong suốt một năm qua..." Đúng vậy, tự nhìn nhận lại bản thân là việc rất hữu ích . Chúng ta nên nghiêm túc ngẫm nghĩ lại những việc xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên nếu chối bỏ phủ nhận bản thân mình quá đà cũng sẽ cắt đứt mọi chổi non hi vọng. Vào ngày cuối cùng của một năm, đừng nhấn chìm mình trong những suy nghĩ bi quan. Bạn hãy tin rằng làm được đến đây tức là mình đã đủ chăm chỉ, đủ nỗ lực, dù có đôi lúc mệt mỏi, nhưng mình đã không gục ngã. Và hãy tin rằng một năm mới sắp đến sẽ mang nhiều điều tốt đẹp hơn. Mỗi khi đến khoảng thời gian này trong năm tôi lại chợt nhớ đến lời một người tiền bối nói trên bàn rượu. Câu nói như một dạng chơi chữ lặp đi lặp lại trong lúc chếnh choáng say cứ vương vấn bên tai tôi suốt mấy ngày trời. "Ki Ju à, cuộc đời này ấy mà. Đừng có suy nghĩ phức tạp quá mà làm gì. Đơn giản lắm. Tin vào ông già Noel, rồi lại không tin, đến cuối cùng chính bản thân mình lại là ông già Noel. Đấy chính là cuộc đời." MẸ XIN LỖI VÌ KHÔNG THỂ CHO CON NHIỀU HƠN NỮA Đó là một ngày cuối tuần mùa đông năm trước. Tôi bận tối tăm mặt mũi vì bao nhiêu công việc còn dồn ứ lại. Đến lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết dày đặc suốt đêm đã khiến mọi con đường trên khắp đất nước trở thành sân trượt băng khổng lồ. Cái lạnh đang đến thời kì đỉnh điểm. Quần áo dầy cộm quấn quanh người vẫn không sao ngắn được những cơn gió cắt da cắt thịt. Chiều hôm đó, mẹ tôi có việc gấp phải ra ngoài mà mãi đến tối mịt vẫn chưa thấy về. Tôi lo lắng quá bèn lấy xe đi ra ngoài tìm. Có điện thoại đến "Mẹ đang ở đâu đấy ạ?" Mẹ gọi lại lúc tôi đang run lẩy bẩy vì lạnh bên ngoài bến xe buýt. Bước vào trong xe với cơ thể lạnh cóng, mãi một lúc sau mẹ mới nói nhỏ. "Ki Ju à, mẹ xin lỗi..." Bố mẹ lúc nào cũng vậy. Sáng sáng tối tối chuẩn bị cơm nước cho các con, bỏ cả giấc mơ của mình để nuôi dưỡng ước mơ cho con, hi sinh cả bản thân mình, nai lưng ra kiếm tiền vì các con. Họ đã cho đi nhiều đến thế mà khi con cái trưởng thành, hễ cứ làm gì đó cho bố mẹ là lại phải nghe lời "xin lỗi". Họ cảm thấy có lỗi không phải vì là người được nhận về mà vì họ không thể cho con cái được nhiều hơn thế nữa. Phải chăng vì thế nên bố mẹ vẫn cứ luôn mở miệng ra là nói lời xin lỗi với các con? Nghe mẹ nói, tôi liền húng hắng ho, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Có những lời nói bị người ta cố tình làm như không nghe thấy gì rồi lẳng lặng tan biến vào không trung. Không dứt khoát cứ phải nghe đi nghe lại vài ba lần để kiểm chứng suy nghĩ của nhau làm gì cả. Đôi khi điều đó chỉ khiến cả hai thêm đau lòng. Những lời mẹ nói khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi muốn liệng cái từ 'xin lỗi' ấy ra mặt đường băng giá ngoài kia. Nhưng ngày hôm đó, tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc bật máy sưởi thật to, để lời xin lỗi của mẹ lẫn vào trong tiếng động cơ ồn ào. SỢI DÂY KẾT NỐI CHA MẸ VÀ CON CÁI Gần nhà tôi có một ngôi trường giúp phục hồi chức năng cho những đứa trẻ bị rối loạn phát triển, những đứa trẻ hơi chậm chạp một chts, không phải chúng mắc bệnh, chỉ hơi chậm chạp một chút mà thôi. Môi khi đến giờ vào học hay tan trường, học sinh và phụ huynh lại tụ tập chật kín ở bến xe bus trước cổng trường. Một ngày nọ, trong lúc đang đứng chờ xe bus ở điểm dừng trước cổng trường ấy, tôi chợt nhìn thấy hai mẹ con nhà nọ đang khập khiễng từ đằng xa bước tới. Tôi giơ một tay lên che ánh nắng chói mắt để nhìn rõ hơn dáng đi của hai người. Nhĩn kĩ mới thấy, cơ thể họ đang được buộc với nhau vào một sợi dây mỏng. Sợi dây trông vừa giống như sợi dây trẻ con hay dùng để chơi nhảy dây vừa giống như sợi dây thừng leo núi. Một đầu dây được buộc vào tay trái đứa tre, đầu bên kia được người mẹ cầm chặt trong bàn tay phải. Tại sao lại như thế? Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Phải đến khi nghe tiếng người mẹ quát lên với đứa con trai tôi mới lờ mờ đoán ra sự tình. "Không được đi xuống lòng đường!" Có lẽ, việc giao tiếp giữa hai mẹ con có chút vấn đề gì đó khó khăn. Để giữ cho cậu con trai không đi xuống lòng đường, người mẹ không còn cách nào khác, đành phải buộc sợi dây vào tay cậu bé. Trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh bào thai bình yên nằm trong bụng mẹ. Bào thai nhờ sợi dây rốn mà nhận đủ dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ. Đến lúc ra khỏi tử cung, bước vào thế giới loài người, sợi dây ấy buộc phải bị cắt bỏ. Tuy nhiên, dường như cơ thể người mẹ và cậu bé trước mắt tôi vẫn đang được nối chặt với nhau bằng sợi dây rốn. Có vẻ như họ vẫn chưa sẵn sàng để tách rời nhau. Một lát sau, tôi lên xe. Chiếc xe xuất phát, khoảng cách giữa tôi và hai mẹ con mới xa dần. Ngoái nhìn lại bóng hai người mờ nhạt được nối với nhau bằng sợi dây sinh mạng phía sau, chợt tôi liên tưởng đến hình ảnh những người leo núi đứng đối diện với nguời mẹ thiên nhiên dưới chân dãy Himalaya ngàn năm tuyết phủ. Người mẹ và cậu bé đó đang cố trèo lên ngọn núi nào và để làm gì? Thật khó nói. Biết đâu họ lại chẳng có lấy một chút sợ hãi dành cho những con đường mới mẻ. Biết đây họ đang bước đi trên một hành trình rất dài, rất đặc biệt, hướng lên đỉnh núi thiên nhiên mà không một ai dám dấn thân bước vào. ÁI CHI DỤC KÌ SINH Một buổi sớm mai ảm đạm, mưa rơi lất phất, tôi đứng đợi xe bus ở điểm chờ trước cửa Trung tâm Ung thư Quốc gia Ilan. Đây là điểm đỗ xe của rất nhiều người đi vào trung tâm Seoul làm việc, cũng là nơi nhiều người nhà bệnh nhân qua lại. Một lần, có một người phụ nữ khoảng bốn mươi lăm tuổi tiến đến hỏi tôi. "Có phải chuyến xe bus 1200 đi đến ga Seoul sẽ đỗ ở đây không ạ?" Hai bàn tay chị khệ nệ bê túi quần áo, chăn màn, chứng tỏ đã ở trong bệnh viện một thời gian dài. "Tôi cũng đi chuyên 1200. Xe đến tôi sẽ bảo chị." Vừa đúng lúc đó, chiếc xe bus tới. Tôi cùng chị leo lên xe tìm chỗ ngồi. Khoảng vài phút trôi qua, chuông điện thoại của chị reo lên vang dội. "Mình à? Bệnh nhân không nghỉ ngơi mà còn làm gì thế?" Rõ ràng đó là cuộc gọi điện thoại của người chồng đang ở trong bệnh viện. Tôi ngồi ngay sau lưng chị nên vô tình nghe lỏm được hết cuộc gọi thoại. Dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng có một câu người phụ nữ ấy nói với chồng khiến tôi không thể nào quên. Kết thúc cuộc gọi điện thoại rất dài, chị nói như thổ lộ với chồng. "Vâng. Thật may vì em được ở bên mình. Nhờ có mình mà em mới cố gắng được đến ngày hôm nay." Câu nói của chị ấy khiến trái tim tôi bỗng đập vô cớ rộn ràng. Mặt khác, tôi lại thấy rất thắc mắc, tại sao người nhà bện nhân lại nói nhờ bệnh nhân mới cố gắng được, thế tức là sao? Trong lúc đang nghiêng đầu thắc mắc, chợt một câu nói vụt qua trong suy nghĩ tôi. Ái chi dục kì sinh - tình yêu sẽ giúp con người ta tồn tại. Tôi cứ bị chìm đắm mãi trong suy nghĩ này. Biết đâu người phụ nữ ấy lại chính là bằng chứng sống cho câu "ái chi dục kì sinh" này. Cuộc sống trước mắt dù có vô cùng vất vả, nhưng trai tim yêu thương tha thiết dành cho người chồng phải chăng đã trở thành động lực để cho người phụ nữ ấy vượt qua, chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc đời. Có lẽ, thỉnh thoảng người phụ nữ ấy vẫn gọi điện cho chồng để bày tỏ với anh ấy những tình cảm thật sự từ sâu trong trái tim chị. Đó chính là cách để chị giúp người mình yêu thương đánh bại bệnh tật. Và trên quãng đường ấy, con người ta sẽ nhận ra được lí do vì sao mình phải sống. Khi được người yêu thương thì thầm bên tai "thật may vì có mình bên cạnh"... CHỮ VIẾT, NGUỆCH NGOẠC, NỖI NHỚ Trong tiếng Hàn, danh từ 'chữ viết' (글) là từ phái sinh của động từ 'viết nguệch ngoạc' (긁다). Hành động viết chữ so với hành động cào xới, nguệch ngoạc không phải là không có liên quan. Chữ viết không chỉ lưu lại trên giấy trắng, mà còn lưu lại trong cả đầu lẫn trong tim. Những dòng chữ lưu lại mãi trong đáy lòng chính là những đóa hoa không bao giờ tàn. Nhìn lại những bông hoa đó, chúng ta được vỗ về, an ủi. Đôi khi, chỉ một dòng chữ đơn giản có thể ôm ấp vết thương, xoa dịu cơn đói cồn cào trong tâm hồn. Viết văn cũng có khía cạnh giống với vẽ tranh. Chúng có cùng một mẫu số là 'nỗi nhớ'. Khi ta nhớ một ai đso, ta viết nỗi lòng mình lên trang giấy. Chuyển những tâm tư ấy lên giấy vẽ bằng đường nét và màu sắc, ta sẽ được những bức tranh. Không ai sống trên đời này mà không ôm ấp một nỗi nhớ trong lòng. Luyến tiếc một mối nhân duyên không thành, xót xa khi phải tiễn đưa bố mẹ hoặc đứa con dứt ruột đẻ ra lên thiên đường, quá khứ không bao giờ quay trở lại nhưng vẫn luôn in sâu trong đáy lòng như một mì hương quen không cách nào xóa bỏ. Nỗi nhớ như vết thương không bao giờ lành miệng, cứ quẩn quanh như cái cây cắm rễ sâu vào trong tim. Thế rồi khi nỗi nhớ lan ra quá rộng, ta sẽ lại đưa tay gạt giọt nước mắt, rồi viết vài câu vào một nơi thật riêng tư như trang nhật kí, hay nguệch ngoạc vài dòng vào góc cuốn sách đang đọc. Chỉ có thể nỗi nhớ mới đc tràn ra. Chỉ có thế ta mới có dũng khí chị đựng được cơn dày vò... NGƯỜI LÀ TẤT CẢ VỚI MỘT AI ĐÓ Kết thúc bài dạy viết tại một doanh nghiệp, tôi bước vào nhà vệ sinh. Trên tấm bảng thông báo gắn trên tường có viết một đoạn ngắn. Tôi từ từ đọc từ trên xuống dưới rồi dừng mắt ở câu cuối cùng. Lòng tôi chợt nhói lên, như thể đang đi đều bước trên con đường bằng phẳng bỗng đụng phải một vách đá dốc ngược khiến trái tim giật nảy. Dòng chữ trên tấm bảng như sau. Xin hãy giữ cho nhà vệ sinh sạch sẽ. Người dọn dẹp nơi này, là tất cả với một ai đó. NGUỒN GỐC CỦA TỪ 'TÌNH YÊU' Đó là một ngày mùa thu. Tôi vội vàng bước vào một quán cà phê nhỏ, bật máy tính lên để hoàn thành nốt tập bản thảo đang dang dở. Hương cà phê lẫn vào mùi vị đặc trưng của mùa thu mát dịu. Tôi nhặt một tập thơ trong quán cà phê. Một bài thơ ca ngợi mùa thu của Rilke thu hút sự chú ý của tôi "Mùa hè qua thật tuyệt vời... (lược một đoạn). Xin những ngọn gió thôi trên cánh đồng". Đã đến lúc phải hoàn thành bản thảo thật nhanh để đắm trìm trong bầu không khí của mùa thu rồi. Tiếng trẻ con khóc lan ra khắp quán. Người mẹ đang đứng gọi cà phê vội vã chạy về phía chiếc xe đẩy. Vừa được người mẹ bế lên, đứa bé lập tức nín lặng. Người mẹ thận trọng kiểm tra đứa trẻ, ánh mắt như muốn nói với nó rằng "không sao đâu". "Không sao đâu, giờ thì ổn rồi". Trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi dâng đầy những từ ngữ như 'thấu hiểu', 'lo lắng', 'xót xa'. Tôi cứ thế đứng lặng ngắm cảnh tượng ấy thật lâu. Thế gian ồn ào, phức tạp này đôi lúc lại khiến ta khó mà rời mắt khỏi một khung cảnh thật giản dị. Có lẽ ngày hôm đó đối với tôi cũng vậy. Ra khỏi quán cafe, ý nghĩ nọ cứ nối đuôi ý nghĩ kia dẫn dắt tôi về với 'nguồn gốc của tình yêu' - chủ để đã từng đọc trong một cuốn sách. Từ 'tình yêu' bắt nguồn từ đâu? Có một vài giả thuyết được đặt ra. Có học giả cho ràng từ tình yêu (사랑) bắt nguồn từ động từ 'sống' (살다). Tuy nhiên cá nhân tôi lại thích giả thuyết từ 'tình yêu' là kết hợp của nhớ nhung, hoài niệm và bao dung, thấu hiểu (헤아림) Khi yêu, người ta sẽ không thoát khỏi được ý nghĩ về người kia, sẽ muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về người kia. Lí do rất đơn giản. Một khi đã rơi vào tình yêu, với bạn người kia sẽ trở thành cả thế giới, cả vũ trụ, cả thời đại... Ngày hôm qua, tôi mở máy tính lên định gõ chữ 'con người' (사람) nhưng lại vô tình gõ nhầm thành 'cuộc sống' (삶). Tôi chợt nhận ra từ 'con người' (사람) rất giống với 'cuộc sống' (삶), và chỉ gõ nhầm một kí tự tôi sẽ thành 'tình yêu' (사랑). Một vài nhà ngôn ngữ học cho rằng con người, tình yêu, cuộc sống là những từ có cùng nguồn gốc và cũng là phái sin của một từ. Liệu có phải do ba từ đó giống nhau quá chắng? Dường như không có người nào có thể sống mà không có tình yêu, cũng như không có cuộc sống nào thiếu vắng bóng hình tình yêu. Chúng ta luôn thích đưa ra nhiều phân tích đa dạng về bản chất của cuộc sống. Hemingway đã từng nói "Con người có thể bị tiêu diệt, nhưng không thể bị đánh bại." Một nhà văn nào đó cũng viết "Cuộc đời là để giải quyết những mối nhân duyên và hiểu lầm nhỏ nhặt". Câu "có lẽ chúng ta sống để gặp được một ai đó" cũng đã từng xuất hiên trong lời thoại của một vài bộ phim. Còn đối với tôi, thay vì những định nghĩa phức tạp, tôi muốn nói về con người, tình yêu, cuộc sống dựa trên sự giống nhau của ba từ này. Con người cần mân sống để có được tình yêu. Chẳng phải đó chính là cuộc sống hay sao? TÔI ĐANG TRỒNG MẸ Mẹ của một người tôi quen bất ngờ qua đời. Mãi về sau tôi mới biết được tin đó. Đối với con cái, mẹ giống như một hạt mầm. Sinh mệnh của mẹ là nguồn gốc cho mọi thứ. Tất cả những sinh mệnh trên Trái đất này đều được sinh ra từ bào thai trong bụng mẹ, và lớn lên nhờ sự chăm sóc của mẹ. Thees nên khi đứa con mấp máy mở miệng nói tiếng 'mẹ' đầu tiên còn chưa tròn vành rõ chữ, không người mẹ nào ngăn được những dòng nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Mỗi khi nghe tin mẹ một ai đó qua đời, trong đầu tôi hiện lên một đoạn thơ ngắn. Bài thơ 'Hạ quan' của nhà thơ Moon In Soo. Chứng kiến khoảnh khắc tấm áo quan mang theo người mẹ của mình đi vào trong lòng đất, nhà thơ đã không dùng từ 'chôn', mà dùng từ 'trồng'. Trồng mẹ xuống đất. "Lúc này, đừng thứ gì bung nở. Lúc này, tôi đang trồng mẹ..." NUÔI DƯỠNG CON NGƯỜI Tôi vừa đưa mẹ đến bệnh viện. Nhìn co thể ốm yêu của mẹ nằm mệt mỏi trong phòng bệnh khiến tôi bất giác tưởng như mình đang nhìn một thanh củi khô xơ xác. Chứng kiến điều đó, không ai là không thấy đau nhói trong lòng. Cảm giác như thể trước mắt mình là những bông hoa rực rỡ vad tàng lá xanh tươi đẹp đến nhức nhối đang rụng lả tả xuống mặt đất, để lại những cành cây trơ trọi khẳng khiu, mà mình thi chỉ biết vô dụng đứng nhìn hai bàn tay bị trói chặt. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được hết nỗi xót xa ấy. Chẳng thể làm được bất cứ điều gì, chỉ có nỗi bất lực khủng khiếp lan đầy trong lòng ngực. Mẹ nằm truyền dịch trong phòng cấp cứu, đôi môi trắng bệnh mệt mỏi hé mở cố hớp lấy chút không khí. Tôi ngồi nhìn những giọt dịch truyền chảy đều đều xuống ống dây mỏng mạnh, lặng lẽ rơi trước mắt. Chắp hai tay trước khôn mặt ướt nhèm, tôi cầu nguyện. Đường glucose ơi, nước điện giải ơi, hãy nhanh nhanh lan theo mạch máu mang chất dinh dưỡng đi cung cấp cho cơ thể mẹ. Hãy khiến cho hoa và lá đừng rơi khỏi cành nữa. Dường như lời cầu nguyện của tôi đã được nghe thấy, dịch truyền gần hết thì tình trạng của mẹ cũng dần ổn định trở lại. Chai dịch truyền cũng đã dũng cảm vắt kiệt cơ thể để hoàn thành nhiệm vụ đầy tự hào của mình. Lúc dìu mẹ ra khỏi bệnh viện, chợt tôi nhận ra dịch truyền thật giống với những bậc làm cha làm mẹ. Tí tách. Tí tách. Từng giọt từng giọt Rút cạn bản thân mình Để nuôi dưỡng cơ thể con người Tiếp sức cho con người đứng lên. NƯỚC MẮT ĐÂU CHỈ NHỎ RA TỪ ĐÔI MẮT Trong lúc dọn dẹp phòng đọc sách, tôi chợt phát hiện ra một cuốn sách rách nát. Đó là nhật kí của mẹ. Góc sách quăn tít dính đầy bụi và ẩm đến mức vừa mở trang bìa ra mùi nấm mốc đã xông lên hôi rình. Tôi băn khoăn định đặt lại cuốn sổ lên giá sách, rồi không thắng nổi cơn tò mò, bèn lướt qua vài trang đầu tiên. Cuốn sổ chứa đầy những đoạn văn chan chứa tình cảm của bố mẹ dành cho con cái. Vài trang đầu tiên gợi nhớ về thời thơ ấu khiến tôi bất giác nở nụ cười thật tươi. Thế nhưng những trang tiếp theo khiến tôi không dám đọc đến tận cuối cùng vì nhận ra gánh nặng đè lên vai những người là cha mẹ khủng khiếp đến thế nào. Nghĩ đến người mẹ đang yếu đi từng ngày khiến tôi gấp vội trang giấy, sợ những giọt nước mắt sẽ lại trào ra. Dường như nước mắt không chỉ nhỏ ra từ đôi mắt. Nước mắt còn nhỏ ra từ kỉ niệm và từ trái tim. SỰ TỒN TẠI KHÔNG THỂ THAY THẾ Một ngày cuối mùa thu gió lạnh se se. Tôi đang lựa đồ trong cửa hàng tạp hóa thì một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi bước vào. Anh ta lấy chiếc mũ phủi phủi bộ quần áo lao động khiến bụi trắng bay ra mù mịt. Dường như anh vừa phải trải qua một ngày đầy mệt mỏi. Anh nhặt một túi bánh hấp bày trên quầy. Sau khi rút mấy đồng tiền nhăn nheo trong túi áo khoác ra thanh toán, bàn tay thô kệch vụng về của anh thận trọng nhét túi bánh vào sâu trong túi áo. Nhân viên cửa hàng nhìn người đàn ông bằng con mắt thoáng nghi hoặc. Anh lúng túng giải thích. "Haha, tôi cất mang về cho bọn trẻ ấy mà. Bánh mà nguội lại mất ngon." Nói đoạn, anh vội vã bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Tôi nhìn theo bóng anh. Trông anh như con lạc đà gầy gò cẩn trọng bước từng bước với một món đồ quý giá trên lưng. Chợt bài thơ "Đầy đủ vũ trang" của nhà thơ Kim Joong Sik chợt vang lên trong trí nhớ của tôi. "Dường như từ kiếp trước lạc đà đã biết đến cái chết của mình Nên nó mang sẵn trên vai hai ngôi mộ Dường như khổ đau đã thành một phần cơ thể Thế nên trên lưng mình Lầm lũi mang theo hai cái bưới khổ đau" Tôi chợt nghĩ rằng cuộc đời người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa tiệm sao mà giống với cuộc đời con lạc đà. Có khi người đàn ôn ấy mang trong đầu những kí ức mờ nhạt về ốc đảo xanh tươi, ngày ngày vẫn lê đôi chân mệt mỏi đi khắp sa mạc hoang vắng. Vì trách nhiệm với bản thân, vì trách nhiệm với gia đình. Ngay cả tấm lưng của những ông bố tôi gặp trên tàu điện ngầm mỗi ngày sau khi hết giờ làm cũng thật giống với con lạc đà trên sa mạc. Một mình thất thiểu bước đi, họ đâu để ý rằng đôi vai mình từ lúc nào đã sụp xuống mỏi mệt. Phải chăng để đứng thẳng người trong cái xã hội ở trên thì ấn xuống, ở dưới thì đùn lên như thế này là quá khó? Phải chăng cuộc sống của họ toàn là những nhọc nhằn cứ lặp đi lặp lại hết ngày này qua tháng khác? Có một bộ phim mang tên 'Tôi đã trở thành một ông bố như thế'. Bộ phim kể về hai ông bố vừa phát hiện ra sự thật những đứa con của mình bị đánh tráo từ trong bệnh viện phụ sản. Tình huống đã cũ nhưng nội dung thì không hề cũ. Thông qua hai nhân vật, Ryota - một nhân viên công sở điển hình và Yudai - một ông chủ cửa tiệm đồ điện tử nhỏ, bộ phim đã đặt ra câu hỏi 'trở thành bố' thật sự mang ý nghĩa như thế nào. Bộ phim kết thúc, cho đến lúc thông tin về đoàn lam phim trôi lên và đèn trong rạp bật sáng bừng mà tôi vẫn không đứng lên được. Những hình ảnh còn rơi rớt lại từ bộ phim níu chặt bước chân tôi. Tôi đã nghĩ rất lâu. Sự tồn tại của bố có ý nghĩa như thế nào. Đối với con cái, người làm bố phải làm được những gì. Đối với những câu hỏi như thế này, thay vì đi tìm kiếm câu trả lời của những học giả hay chuyên gia, có lẽ ta sẽ tìm được câu trả lời thích đáng hơn ở những câu văn được gạch đậm chân trong sách hay những lời thoại mà nhân vật chính đều đều thể hiện trong phim Có một cảnh trong phim mà tôi nhớ mãi. Sau khi bàn bạc với nhau, hai ông bố quyết định đưa những đứa bé về với gia đình thật của mình. Trong lúc nhìn những đứa trẻ chạy nhảy, chơi đùa, họ chợt nhận ra sự khác biệt trong giáo dục con cái của nhau. Hai nhân vật chính với tính cách hoàn toàn trái ngược đã đi nói chuyện với nhau như thế này. Yudai: "Thời gian ở cùng bọn trẻ rất quan trọng." Ryota: "Đành rằng là thế nhưng công ty mà không có tôi thì không được" Yudai: "Làm bố cũng là công việc mà không ai có thể thay thế được" CÂU VĂN KHÔNG THỂ THAY THẾ "Văn chương được viết bằng mông." Đây là câu cửa miệng của những người coi viết lách là cai nghiệp như nhà văn hay nhà báo. Nghe thì hơi thô thiển nhưng lại rất có lí. Hầu như không ai có tài năng thiên bẩm, sinh ra đã biết viết lách cả. Mặc dù 'cá biệt' tức là thỉnh thoảng vẫn có trường hợp như thế. Rất nhiều nhà văn phải trải qua cảnh vật lộn với chiếc máy tính trong đầu, viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Họ phải liên tục lặp đi lặp lại việc lựa chọn, sửa đổi, kết nối từ ngữ. Đó là những việc bắt buộc phải làm nếu họ muốn viết về những việc chưa từng trải qua hay thậm chí chưa từng nghĩ tới. Nếu đã hạ quyết tâm phải viết được một câu văn thật đứng ý, không cần thêm cũng chẳng cần bớt bất cứ điều gì, họ buộc phải cầm bút cho đến khi nội dung họ hướng đến thấm vào sâu từng tế bào. Vậy nên, cũng không ngoa khi nói nhà văn là những người leo núi. Có khi họ phải leo đến tận cùng may ra mới phát hiện được những điều mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Những người cầm bút mang lòng tin rằng cứ mài mông lên ghế cản ngày, cầm bút viết đi xóa lại mãi rồi cuối cùng họ cũng sẽ nghĩ ra một câu văn không thể thay thế. Đương nhiên hầu hét đều thất bại. Khi những ngôn từ ẩn náu sáu trong đầu được biến thành một câu văn hoàn chỉnh như con cá bị đẩy ra khỏi mặt nước, nó sẽ đánh mất sự tươi mới của mình. Vì thế nên tôi cho rằng việc viết văn là quá trình dù biết sẽ thất bại nhưng vẫn phải thử nghiệm, cố gắng tìm ra đích đến mà dẫu thế nào cũng không chạm tới được. Mà đâu chỉ việc viết lách mới như thế. Ngay lúc này, mỗi chúng ta cũng đang vật lộn từng giờ từng phút để tìm ra được cho mình một điều không thể thay thế. Điều không thể thay thế là điều mà dứt khoát ta phải có được, điều mà ta không thể sống thiếu, dù điều đó có không được người khác công nhận đi chăng nữa. Đó là điều mà chỉ cần ấp ôm được trong lồng ngực , ta sẽ đủ dũng khí sống hết cuộc đời này. À, tôi cũng mong muốn nói thêm rằng không phải chỉ có lúc hoàn thành xong bản thảo thì người viết văn mới có thể cảm nhân được cảm giác tự do và thành công. Mỗi khi chỉnh sửa xong một câu văn thật tinh tế đến mức mà bản năng người viết văn phải bật lên 'à, chính nó đây rồi', mỗi khi cảm giác 'mình có thể viết được đoạn văn hay hơn nữa', theo những đường gân thớ thịt trên bàn tay lan tận đến con tim và khóc lóc, tôi lại cảm thấy niềm khoan khoái khủng khiếp khó có thể miêu tả. Chẳng phải những bông hoa cũng vậy hay sao. Khi so sánh với thời khắc bung nở rực rỡ nhất, thì lúc he hé nở mới là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời bông hoa. Thứ còn đẹp hơn đỉnh cao biết đâu lại chính là quá trình dẫn đến đỉnh cao ấy. Nhà thơ So Ung thời nhà Tống đã viết một bài hát rất tuyệt với điều này. "Rượu ngon đến lúc ngà say, hãy ra vườn xem những cảnh hoa chớm nở." Dù cuộc sống bây giờ không tệ, nhưng niềm tin rằng tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa chính là động lực để chúng ta tiếp tục sống thật tích cực. Biết đâu bốn mùa, xúc cảm, nhân duyện cũng đều là như vậy. WRTING IS REWRITING Một cuộc điện thoại đến lúc khoảng hai giờ sáng. Một cậu em làm việc cho một tờ nhật báo gọi điện đến, giọng chán nản. "Anh đang ngủ hả? Em có đánh thức anh không?" Câu hỏi này không hề có ý xác nhận xem đối phương đã ngủ hay chưa, mà là để thông báo rằng tôi sẽ làm phiền giấc ngủ của anh một lát, mong anh hãy dành thời gian cho tôi. Lúc này mà cáu kỉnh vặn laij "Cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không?" hẳn sẽ bị coi là kẻ lạnh lùng vô tình. Tôi bèn nói đùa "Ngủ rồi mà bị cậu đánh thức đây. Ha ha, tôi nói đùa đấy. Thế có chuyện gì?" Cậu em ăn cơm tây một thời gian hỏi thẳng tôi bằng giọng Tiếng Anh. "Viết lách ấy ạ, nói tóm lại writing là gì ạ?" Qua điện thoại, tôi nghe thấy những nỗi niềm băn khoắn, lo lắng đong đầy về việc viết lách và nghề kí giả. Dường như cậu thực sự muốn nghe một câu trả lời hợp tình hợp lí nên mới gọi cho tôi lúc ngấm đầy hơi men như thế. Tôi vốn là người vẫn băn khoăn nghĩ ngợi về nghề viết hơn bất kì ai khác, nhưng lúc ấy, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được câu trả lời nào hợp lí để trả lời cậu em kia. Hơn nữa lại còn vào lúc hai giờ sáng. Tôi hấp tấp nói bừa. "Writing? Viết lách? Càng đào sâu suy nghĩ, sửa đổi thì càng viết ra được câu văn ha hơn. Cứ cho là Writing is rewriting cũng được." Tôi đưa tay dịu đôi mắt díp tịt, tung ra câu trả lời như chợi chữ trong lúc còn đang ngái ngủ. Thế nhưng, câu trả lời ấy cũng không hoàn toàn là lời nói nhảm nhí. Vì tôi cho rằng, trên đời này không hề tồn tại một phương pháp viết lách bí mật đặc biệt nào cả. Để hoàn thành một tác phẩm, người viết phải trải qua quá trình chỉnh sửa liên tục. Viết xong một câu văn, đặt xong một dấu chắm không có nghĩa là một đoạn văn hay tự động được hình thành. Cho đến lúc tìm ra được những ngôn từ, những câu văn có giá trị hơn, người viết liên tục phải cầm bút trên tay. Cho đến lúc họ quen với công việc nhạt nhẽo chán ngán ấy, cho đến lúc họ chịu đựng được những cơn xung đột liên tục lặp đi lặp lại, thì văn chương của họ mới trở lên sâu sắc, chắc chắn hơn. Liệu cậu em ấy có hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong câu "Writing is rewriting" không nhỉ? Tôi tin là có. Vì kể từ sau ngày hôm ấy, cậu ấy không còn đột ngột gọi điện cho tôi giữa đêm khuay chỉ để hỏi "Anh à, viết lách là gì?" nữa. CÓ EM Ở TRONG TÔI Trong quá trình viết lách, không có gì quan trọng hơn là đặt được tâm hồn mình vào đó. Có những trường hợp phải xem xét kĩ lưỡng mục đích bài viết và hiểu rõ lập trường của độc giả trước khi đặt bút viết. Ngược lại có những lúc chỉ muốn viết ra hết những gì mình nghĩ trong lòng. Người viết báo là người truyền đạt thông tin. Để truyền tải được thông tin hay hiện thực đến với độc giả thì những câu từ anh ta viết ra phải đạt được sự khách quan cao nhất, không được để lẫn cảm xúc của mình vào bài viết. Vậy những bản báo cáo hay tờ trình mà ta vẫn viết đến mức tay bị chuột rút ở công ty thì sao? Như người ta vẫn nói "Tờ trình viết khéo nhất là tờ trình được duyệt", tốt nhất nên tỉa tót gọn gàng những phần dài dòng tối nghĩa, tập trung trình bày một cách rõ ràng mục đích và phương hướng phát triển. Thế còn thư tình? Ừm, mục đích của thư tình lại càng rõ ràng, đơn giản chỉ là để chiếm được trái tim người đọc thư. Những bức thư viết cứng nhắc như bản tường trình kiểu gì cũng sẽ bị từ chối. Như nhữn người nông dân cần mẫn giỏ mạ cấy lúa, từng câu từng từ gửi cho đối phương phải được gieo xuống thật tỉ mỉ, cẩn trọng và trân thành. Nhắc đên thư tình, tooi chợt nhớ về rất nhiều nhân vật lịch sử, trong số đó là Gustav Mahler - nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng người Áo. Dạo nay mỗi khi cảm thấy thiếu thốn thời gian, đầu óc hỗn độn phức tạp, tôi lại nghe bản giao hưởng số 5 hành âm thứ thư Adagietto của Mahler. Mỗi lần lắng tai nghe giai điệu ngọt ngào ấy, tôi luôn chìm vào cảm giác mình đang bằng qua cánh rừng yên tĩnh vào buổi sớm mai. Tâm hồn thật thư thái. Bản giao hưởng nổi tiếng ấy được ra đời vào năm 1900. Lúc đó, Gustav Mahler đang lãnh đạo nhà hát Hoàng gia, trong một buổi gặp gỡ bạn bè, định mệnh đã cho ông gặp được một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Người phụ nữ duyên dáng ấy với mái tóc đen mượt teen là Alma Schindler. Bên cạnh nàng có hàng tá những người đàn ông vây quanh hòng chiếm được tình cảm của nàng. Đương nhiên, Gustav Mahler cũng là một trong số đó. Bị sức quyến rũ khó lòng kháng cự của nàng lôi kéo, Gustav không ngần ngại gưi những lá thư đầy những lời tán tỉnh ngọt ngào cho Alma. 'Mọi thứ trong ta đều hướng về nàng, con tim ta trao trọn cho nàng." Mọi thứ trong ta đều hướng về nàng? Thật lãng mạn. Hình như tôi đã từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó. À, nhớ rồi. Nó từa tựa như câu "Có em ở trong tôi" - câu nói mà Lee Dong Gun đã thì thầm với bạn diễn của mình trong bộ phim Chuyện tình Paris khiến bao nhiêu con tim xao xuyến. Có lẽ phải công nhận rằng Mahler đã đi trước một bước từ rất lâu trước đó. Để quyến rũ được Alma, Gustav đã huy động vốn kinh nghiệm có trong nghề soạn nhạc của mình. Bản giao hưởng số 5 hành âm thứ tư được dành tặng cho Alma. Bản nhạc này đã chiếm chọn con tim nàng và đưa hai người trở thành vợ chồng. Thế nhưng, cuộc sống sau khi kết hôn của Mahler chẳng hề êm đềm. Bất hạnh giáng xuống gia đình họ khi cô gái cả Maria qua đời vì bệnh bạch cầu và bản thân Mahler cũng bị chuẩn đoán mắc bệnh tim. Phải chăng trái tim của Mahler đã hoàn toàn tan chảy trong âm nhạc tựa như những cơn bão giông của định mệnh quét qua cuoocjd đời không cách nào thoát ra được. Vì thế nên hành âm thứ tư Adagietto nghe mới da diết đến thế. Dường như Mahler đã đưa vào đó tất cả cảm xúc phức tạp và tình yêu mê đắm dành cho Alma Schindler. Niềm hạnh phúc, sự da diết, nỗi bồn chồn chen đầy vào trong từng nốt nhạc. Tác phẩm này cũng được sử dụng trong quảng cáo thời trang có sự góp mặt của Thang Duy và Sung Joon, thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Tình cảm bị trói buộc của đôi nam nữ sắp phải chia tay nhau hòa lẫn trong âm nhạc của Mahler chậm rãi, đau buồn. Nếu vặn lớn âm thanh lên một chút, người nghe sẽ cảm nhận được từ sự lãng mạn có phần tăm tối trong âm nhạc của Mahler một sự an ủi hết sức bình yên, thư thái. Và rồi nó sẽ khiến ta rơi vào một không gian mơ màng hư ảo. Phải chăng vẻ đẹp mê hồn của Alma đã kích thích trí sáng tạo trong Gustav Mahler? Hay là tình yêu tha thiết của chàng trai say đắm trong men tình đã thấm đẫm vào từng bản nhạc của ông. CUỐN TỪ ĐIỂN HẠNH PHÚC Tôi đã từng xem bộ phim Cuốn từ điển hạnh phúc - được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết The Great Passage của nhà văn Miura Shion. Trong nhà suất bản Genbu Shobo có một phòng riêng chuyên biên tập từ điển. Bộ phận này vốn được coi là một vấn đề đau đầu trong nhà xuất bản. Để cho ra đời một cuốn từ điển luôn tốn rất nhiều thời gian, nhân lực, trong khi lợi nhuận thu được thường chẳng đáng là bao. Bất chấp những lời dỗ dành lần dọa nạ của ban giám đốc "Làm gì thì hãy làm", ban biên tập vẫn ngày đêm tập trung biên tập cuốn từ điển mang tên Đại Độ Hải, tức là "Băng qua biển lớn". Suốt mấy ngày làm việc bất kể ngày đêm, đến lúc một vài nhân viên đã tỏ ra mệt mỏi, tổng biên tập nhà xuất bản mới nói bằng giọng trầm trầm. "Đại dương ngôn từ rộng lớn không có bến bờ. Từ điển chỉ là một con thuyề đi trên mặt đại dương mênh mông ấy thôi. Con người dùng chiếc thuyền băng qua đại dương để tìm ra từ ngữ thể hiện rõ nhất ý muốn của mình. Tìm ra được từ ngữ duy nhất ấy chính là kì tích. Đại Độ Hải chính là cuốn từ điển dành tặng cho những người sẵn sàng băng qua cả đại dương bao la cả đại dương bao la để kết nối với một ai đó." Xem xong bộ phim đó, tôi nghĩ hoàn toàn có thể đổi đề mục từ "Đại dương ngôn ngữ" sang "Đại dương cuộc đời". Mỗi con người sinh ra đều leo lên con thuyền của riêng mình. Có đôi lúc những con thuyền sẽ vượt ra khỏi tuyến đường được định sẵn để cập vào một hòn đảo lạ, nhưng phần lớn sẽ đề mải miết chèo mãi để đẩy con thuyền về phía trước. Lí do chỉ có một, đó là để băng qua được đại dương của riêng mình. Tuy nhiên việc băng qua đại dương không phải ai cũng giống nhau. Vì mỗi người lại có những công việc riêng, những lẽ sống riêng, những hoàn cảnh riêng, những giá trị và nguyên tắc sống riêng. Nếu nói về bản thân tôi, quá trình viết văn là cho ra những cuốn sách chính là việc băng qua đại dương cuộc đời. Lấy những niềm hi vọng và tuyệt vọng trong cuộc sống làm kinh tuyến và vĩ tuyến để tạo nên một câu văn phù hợp, thêm câu văn này vào, bớt câu văn kia để tạo nên một đoạn văn chắc chắn, rồi ghép vào nhiều đoạn văn để dựng lên một tác phẩm, cho đến lúc ra được một cuốn sách, cứ phải mải miết chăm chỉ dồn sức vào bàn tay chèo lái con thuyền. Ai cũng có một đại dương của riêng mình. Dù có dưới hình thức nào, đại dương xanh sâu thăm thẳm vẫn trải rộng trước mắt ta. Tôi cho rằng cuộc sống trong đời này, ít nhất một lần ta cũng nên cẩn trọng xem xét thật kĩ mình đang chèo thuyền trong tư thế nào, mình đang băng đại dương bằng cách thức ra sao. Ít nhất một lần trong đời. TẤT CẢ ĐÃ QUAY VỀ RỪNG Khoảng một tháng trước, một người bạn thân thiết bông gửi tin nhắn cho tôi vào giữa đêm khuya. "Tất cả đã quay về rừng rồi, Ki Ju à!" Tin nhắn đầy tính đồng quê, à không, đầy tính thiên nhiên ấy khiến tôi nghiêng đầu thắc mắc. Vốn anh bạn này có bao giờ gửi tin nhắn kiểu như thế đâu... Hay là ở công ty có việc gì nhỉ? Hay là cuộc sống đô thị quá mệt mỏi khiến cậu ấy muốn trở về miền đồng quê? Nếu điều đó cũng không phải nữa thì có lẽ đúng như nội dung tin nhắn, cậu ấy đang cùng gia đình vào rừng cắm trại. Tôi ngôi một mình trong đêm tưởng tượng ra đủ chuyện vì không sao cắt nghĩa nổi điều gì ẩn dấu trong tin nhắn ấy. Sau này tôi mới biết, hóa ra đó chỉ là một lỗi chính tả đơn thuần. Cậu ấy bận việc ở công ty đến mức phải hoãn cả chuyến du lịch cùng gia đình vốn đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước đó. Thế nên cậu định gửi cho tôi tin nhắn "Tất cả đã tan thành bong bóng (수포) rồi!" để thể hiện cảm giác tiếc nuối trong lòng, nhưng lại viết nhầm thành "Tất cả đã quay về rừng (숲으로) rồi!" Sau khi hiểu rõ sự tình tôi bèn trêu "Liệu cậu có viết chất gây ung thư (발암물질) thành vật chất tạo gió (바람물질), hay tiến bộ từng ngày (일취월장) thành đẹp lên từng ngày (일치알짱) không đấy?" Trong tiếng Hàn, chỉ một dấu chấm, chỉ một trợ từ cũng có thể làm biến đổi ý nghĩa của cả câu. Về mặt lý thuyết, hai mươi tư âm tiết trong tiếng Hàn có thế diễn tả được một vạn âm thanh khác nhau. Nên cho rằng thứ ngôn ngữ này thật phức tạp, hay có khả năng sử dụng thật rộng rãi đây? Nhà ngôn ngữ học người Anh Jeffrey Sampson đã từng khen ngợi "Tiếng Hàn chính là một trong những di sản trí tuệ vĩ đại nhất của nhân loại". Nếu không để ý đến sự tinh tế của tiếng Hàn mà nói năng một cách thiếu cẩn trọng thì rất khó thể bạn sẽ đẩy mình vào tình huống khó xử. Ví dụ khi đứng trước mặt một người bạn, thay vì khen ngợi "khuôn mặt cậu xinh thật đấy", bạn lại nói "Đúng là chỉ có khuôn mặt cậu mới xinh", thì ắt hẳn người bạn đó sẽ thực sự bị tổn thương. Tiếng Hàn rất đẹp. Và tinh tế. Chỉ có điều những thứ tinh tế luôn nhạy cảm. NỤ HÔN CHÚC NGỦ NGON DÀNH CHO CON GÁI Người đàn ông đó lúc nào cũng bận rộn. Vì viết lách, vì đọc sách, anh ta không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng mà vợ anh phải cõng con đứng bần thần ngoài ngõ lạnh cóng. Sau này khi đạt đươc tiếng tăm, người đàn ông này vẫn ngày ngày viết lách, đọc sách. Anh ta đưa rất nhiều lời khuyên cho bạn bè cùng trang lứa, nhưng chẳng biết gì đến những vất vả mà gia đình mình đang phải trải qua. Đó là câu chuyện về vị bộ cựu trưởng bộ văn hóa Lee O-young, người vốn vẫn được coi là trí thức đại diện cho thế hệ của chúng tôi. Vị giáo sư ấy thổ lộ, có một thời gian anh đã từng là một người cha bán cả linh hồn cho công việc. Đến một nụ hôn chúc ngủ ngon dành cho cô con gái anh cũng không làm được. Năm thánh trôi qua. Cô con gái mắc bệnh ung thư, rời bỏ trần gian trước cả người cha. Còn lại một mình, người cha không ngừng trách móc bản thân về những ngày tháng đã qua, cố kìm nước mắt viết cho con gái những bức thư không bao giờ được đóng dấu bưu điện. Những bức thư sau này đã được tập hợp thành cuốn sách Nụ hôn chúc ngủ ngon dành cho con gái... """