"Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền full prc, pdf, epub, azw3 [Tiên Hiệp] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền full prc, pdf, epub, azw3 [Tiên Hiệp] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Quyển 1 Quyển 2 Quyển 3 Quyển 3 Quyển 4 Quyển 4 Quyển 4 Quyển 6 Quyển 6 Quyển 8 Quyển 9 Quyển 1 Chương 1: Quỷ Sai Chương 2: Lão Phần Sơn Chương 3: Làm Như Không Thấy Chương 4: Phi Hoàng Chương 5: Bạch Cốt Nhảy Múa Chương 6: Lôi Châu Chương 7: Hi Vọng Sống Sót Chương 8: Mạng Nhện Chương 9: Lực Lượng Của Tu Hành Giả Chương 10: Khốn Điểu Chương 11: Tế Phẩm Chương 12: Thông Thiên Lộ Chương 13: Thượng Thiện Nhược Thủy Chương 14: Nhân Tâm Như Quỷ Chương 15: Làm Bạn Với Sói Chương 16: Heo Ăn Hổ Chương 17: Hai Cỗ Xe Ngựa Chương 18: Đồng Hành Chương 19: Tai Họa Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 20: Yên Lặng Nhắc Nhở Chương 21: Ngựa Kinh Hoảng Chương 22: Bán Chính Mình Chương 23: Gió Chấn Chim Hoàng Oanh Chương 24: Người Tiện Đường Chương 25: Giếng Nước Và Nữ Nhân Chương 26: Lục Mạch Chi Thuyết Chương 27: Cơm Người Chết Chương 28: Giúp Ta Một Việc Chương 29: Tinh Văn Trong Mắt Chương 30: Mắt Trái Cổ Quái Chương 31: Siêu Độ Sau Núi Chương 32: Tam Tỷ Chương 33: Mổ Heo Chương 34: Hỉ Đường Trong Trại Phỉ Chương 35: Ăn Heo Của Ngươi Chương 36: Heo Sống, Người Chết Chương 37: Thế Gian Nhiều Ác Hổ Chương 38: Câu Vẫn Chương 39: Đoàn Tụ Dưới Địa Ngục Chương 40: Trung Thu Nướng Thịt Dê Chương 41: Cửu Đầu Xà Chương 42: Cửu Đầu Xà (Trung) Chương 43: Cửu Đầu Xà (Hạ Chương 44: Muốn Giúp Đỡ Không? Chương 45: Hàn Lôi Chương 46: Trương Hà Sợ Hãi Chương 47: Ai Hạ Độc? Chương 48: Nghe Tiếng Gió, Đoán Phương Vị Chương 49: Song Tước Chương 50: Hộp Gỗ Chương 51: Lấy Độc Trị Độc Chương 52: Rắn Sợ Heo Chương 53: Thiên Nam Mười Sáu Nước Chương 54: Phong Sơn Thành Chương 55: Mai Gia Chương 56: Nha Hoàn Tiểu Thúy Chương 57: Nhân Tình Ấm Lạnh Chương 58: Hủy Hôn Chương 59: Mua Kẹo Ăn Đi! Chương 60: Mai Hương Lâu Chương 61: Lời Thề Của Từ Ngôn Chương 62: Vương Bát Chỉ Chương 63: Mặt Mũi Có Thể Ăn Được Sao? Chương 64: Trúc Cơ Đan Chương 65: Quỷ Môn Khai! Chương 66: Hương Hoa Thiên Tiết Chương 67: Thất Tinh Kiếm Phổ Chương 68: Đi Thuyền Trên Mặt Đất Chương 69: Có Sát Khí Chương 70: Lòng Người Không Còn Chất Phác Chương 71: Công Dụng Của Bảo Mã Chương 72: Nhiệm Vụ Môn Phái Chương 73: Bốn Xe Sính Lễ Chương 74: Cầu Hôn Chương 75: Kế Hoãn Binh Chương 76: Mã Vương Trấn Chương 77: Chính Phái Tụ Tập Chương 78: Ngân Quan Xà Chương 79: Kim Mang Trên Ngân Quan Chương 80: Tư Thế Không Đúng Chương 81: Yêu Và Huyết Luân Chương 82: Cẩm Y Bọc Rắn Chương 83: Chỉ Phiến Môn Chương 84: Bạch Ưng Chương 85: Núi Xanh Còn Đó… Chương 86: Người Trong Cuộc Chương 87: Gặp Giữa Đường Chương 88: Không Có Đường, Thì Tự Mở Đường Mà Đi Chương 89: Thí Kiếm Thạch Bia Chương 90: Từ Ngôn Khai Mở Ngũ Mạch Chương 91: Đấu Tiên Thiên Chương 92: Đấu Tiên Thiên (Trung) Chương 93: Đấu Tiên Thiên (Hạ) Chương 94: Chiến Tiêu Mộng Chương 95: Binh Bất Yếm Trá Chương 96: Ăn Cơm Trắng Chương 97: Ngang Ngược Đã Quen Chương 98: Diêm Vương Gia Chương 99: Không Có Tiền, Thì Gán Mạng Chương 100: Phát Tài NHẤT NGÔN THÔNG THIÊN Hắc Huyền dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 1: Quỷ Sai Dịch giả: Hoangtruc Lâm Sơn Trấn, biên thùy Phổ Quốc, tiếp giáp với dãy núi Vạn Hằng cao ngút tầng mây, heo hút không người, chỉ có bách thú và những rặng núi trải dài vô biên, ngăn đôi hai bờ Nam Bắc của một quốc gia, cũng thành công phân tách được cả hai thiên tượng đông hạ. Lâm Sơn Trấn được xây dựng tại phía Nam dãy núi, khí hậu quanh năm ôn hòa như xuân. Nơi này không có mùa đông, cách vài ngày còn có sương sớm tràn ra từ trong dãy núi, tựa như sâu bên trong sơn mạch vô biên là nơi cư ngụ lý tưởng của các bậc thần tiên. Vào sáng sớm, sương mù lại phủ kín khắp đường mòn ngoài trấn, chim chóc líu ríu liên hồi trên ngọn cây. Dù cho cuối con đường mòn kia xuất hiện một bóng người cũng không ngăn được khúc ca chào buổi sáng đầy hào hứng của bọn chúng. Trong cái nắng sớm đó, một tiểu đạo sĩ với tướng mạo chất phác, mặt mày lại có chút thanh tú, chừng mười bốn mười lăm tuổi, đang tung tẩy quang gánh trên vai từ đằng xa đi tới. Hai đầu quang gánh còn treo lủng lẳng hai thùng nước trong vắt. Thùng nước đầy tràn. Do vậy mà bước chân tiểu đạo sĩ có vững vàng đến mấy, cũng vì đường núi gập ghềnh xóc nảy mà nước trong thùng tràn ra không ít. Từng giọt nước trong vắt rơi vãi xuống hai bên đường mòn, phản chiếu dưới ánh mặt trời tạo thành giọt ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc. Sáng sớm tĩnh lặng, đường núi không người, tựa như một bức họa đồ về phong cảnh quê hương yên bình. Phần cuối bức họa này là một đạo quán sát rìa của thị trấn, có tên là Thừa Vân. “Tiểu đạo sĩ, ngày nào cũng gánh đầy nước như vậy không mệt sao?” Một nông hộ đốn củi vào sáng sớm ở ngoài trấn cười ha hả nói. Tiểu đạo sĩ mỉm cười lắc đầu, không mệt. “Tiểu đạo sĩ, nước tràn hết xuống đường rồi, ngươi về đến đạo quán chỉ còn nửa thùng nước. Không thấy phiền lòng sao?” Bà lão bán điểm tâm sáng bên đường hảo tâm nhắc nhở. Bà cũng nhớ đã từng nói mấy lời này vài năm nay rồi, thế nhưng tiểu đạo sĩ vẫn cứ mỉm cười lắc đầu như trước, không phiền lòng. “Tiểu đạo sĩ, ngày nào ngươi cũng vãi nước qua con đường này một lượt, ngươi không cảm thấy con đường này vậy mà còn sạch sẽ hơn Minh Thúy Lâu chúng ta hay sao?” Trên Minh Thúy Lâu, tiểu tỳ phải dậy sớm hơn chủ nhân mình ghé qua cửa sổ nhìn. Tiểu đạo sĩ ngây ngốc gánh nước chính là niềm vui duy nhất của đám hạ nhân các nàng. Tiểu đạo sĩ vẫn cứ mỉm cười lắc đầu, không cảm thấy vậy. “Gánh cả thùng đầy nước, vậy mà còn không được tới nửa thùng. Ngay cả ta là loại chưa từng gánh nước qua cũng không thế. Từ Ngôn, ngươi là heo sao?” Đứa con thứ hai nhà Trương đại hộ đang bê lấy một tô cơm thịt, ngồi ngay cửa ra vào, vừa ăn vừa cười. Cả người to béo ngồi chật khít cả lối đi. Tiểu đạo sĩ được gọi là Từ Ngôn kia vẫn mỉm cười như trước, lần này không lắc đầu mà gật gật. Phải a, ta chính là heo… Thừa Vân quan nhìn qua không lớn, chỉ có hai đạo sĩ một già một trẻ. Khách hành hương cũng không nhiều, lại chỉ chủ yếu cầu phúc mà không bố thí. Cũng may dịp Tết đến, mấy nhà giàu có sẽ lưu lại vài đồng nên nhờ vậy mà hai đạo sĩ được no bụng. Nhưng cũng chỉ là no bụng. Tiểu đạo sĩ gánh nước về tới Thừa Vân Quan, xuôi theo con đường mòn cạnh đại điện đi thẳng ra vườn rau phía sau. Vườn rau xanh tươi mơn mởn. Nhìn từng mầm non mới nhú ra, Từ Ngôn không kìm được vui vẻ. Hắn đang chuẩn bị đem hai thùng nước đổ vào vạc lớn thì không ngờ thùng nước lại trơn trượt tuột khỏi tay, rớt qua một bên. Roạt! Từ Ngôn không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội lật tay hất lấy thùng nước bị tuột tay, sắp đổ ra ngoài vạc chuyển hướng về phía vườn rau. Dù lượng nước rơi vãi không đồng đều nhưng vậy cũng không tính là bỏ phí mất một thùng nước. Khò khè, khò khè. Gần nửa thùng nước rơi xuống vườn rau, còn phần nhiều là đổ xuống chuồng heo bên cạnh vườn. Trong chuồng, một con heo đen nhỏ toàn thân sũng nước, thế nhưng nó không sợ mà ngược lại còn khò khè líu ríu kêu lên đầy sung sướng. Trận nước lạnh này như một trận tắm rửa khiến nó đầy thống khoái. "Khò khè, khò khè!" Tiểu đạo sĩ ngồi xổm xuống ngoài chuồng heo, phát ra tiếng kêu tương tự con heo đen nhỏ này, vừa bắt chước tiếng heo kêu vừa cười ngây ngốc. Đạo quán nghèo khó làm sao mua nổi heo. Cho nên heo này không phải là heo nhà mà là một con heo rừng nhỏ Từ Ngôn nhặt được trong núi khi hắn được khoảng mười tuổi, rồi mang về đạo quán nuôi dưỡng. Nuôi một hơi bốn năm năm nay, heo rừng cũng trở thành heo nhà rồi, thậm chí còn được đặt cho cái tên là Tiểu Hắc. Thế nhưng nuôi nấng thế nào đi nữa thì đầu heo này vẫn không lớn lên chút nào, mấy năm trời nhưng cân nặng cũng chỉ xấp xỉ mãi chừng mười cân. “Từ Ngôn, ngươi vừa đi gánh nước về sao?” Lão đạo sĩ cao tuổi đi từ mé bên kia bước đến, nhìn qua thùng còn lại hơn một nửa nước bên trong rồi nhìn tiểu đạo sĩ đang ngồi ngoài chuồng nói chuyện với heo, lắc đầu nói. “Đứa nhỏ nhanh nhẹn hoạt bát này, học ai không học, lại học heo làm gì. Ngươi không thấy mệt sao?” “Không mệt a sư phụ, rơi rớt có vài cân nước mà thôi, coi như là quét phố đi.” Tiểu đạo sĩ rất nghiêm túc nói: “Không phải người từng nói qua heo sống còn tiêu dao hơn so với người sao. Bởi vì heo không có đầu óc, cho nên hàng ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cho dù trước mắt là dao mổ cũng vẫn ăn uống được ngon lành, vẫn ngủ được say sưa.” "Thế nhưng mà ngươi có đầu óc." Lão đạo sĩ giận dữ. “Ta sẽ cố hết sức đem đầu óc giấu kín đi.” Tiểu đạo sĩ cười hì hì đáp. “Một khi heo đủ lớn, thì nhất định sẽ bị đồ tể giết mổ.” Giọng nói của lão đạo sĩ lại trở về bình thản. “Người thì cũng sẽ chết già, chết bệnh, chết đói. Rốt cuộc cũng không phải bị địa phủ bắt đi sao?” Nói xong, Từ Ngôn đưa tay qua chấn song chuồng vỗ vỗ lấy đầu heo Tiểu Hắc, nói tiếp: “Hơn nữa, chúng ta sẽ không ăn thịt Tiểu Hắc.” Dường như dưới góc nhìn của Từ Ngôn thì vận mệnh của người và heo cũng không khác nhau là mấy. Có chăng chỉ là heo không có phiền não, còn người, lại rất nhiều phiền não. “Đứa nhỏ ngốc! Vi sư kêu ngươi học heo vô lo, chứ có kêu ngươi học ở heo ngu si đần độn đâu!” Lão đạo sĩ tức giận vớ lấy đòn gánh làm bộ muốn đánh, còn tiểu đạo sĩ thì đã nhanh chân cười cười chạy ra xa. Ném đòn gánh đi, lão đạo sĩ nhìn theo bóng lưng tiểu đạo sĩ, đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khổ sở, lắc lắc đầu lẩm bẩm: “Mấy thứ không sạch sẽ người khác không nhìn ra thì ngươi lại một mực nhìn rõ ràng, hài tử số khổ…” Sống nương tựa vào nhau đã mười mấy năm, lão đạo sĩ biết rõ lý do Từ Ngôn luôn thân thiết với con heo Tiểu Hắc trong chuồng, cũng thừa biết vì sao hắn luôn biểu hiện ra vẻ đần độn như heo. Vì chỉ có đầu heo Tiểu Hắc mới có thể ở trước mấy thứ không sạch sẽ kia mà vẫn vét sạch đồ ăn trong máng một cách ngon lành, cũng vẫn có thể trước mặt mấy thứ không sạch sẽ đó mà thản nhiên nằm ngủ ngáy o o … Sự nhạy cảm của động vật, cường đại hơn con người nhiều lắm. Một vài thứ con người không nhìn thấy nhưng động vật lại có thể dễ dàng phát giác ra. Ngoại trừ con heo Tiểu Hắc, toàn bộ đám súc vật, hoặc cả chim chóc sâu bọ…khi nhìn thấy bóng đen không thuộc về dương gian xuất hiện đều chọn cách tránh xa. Lão đạo sĩ ho khan, sau nửa ngày mới ngừng được. Lão cười khổ một tiếng rồi múc lấy một ca nước trong, tưới lên vườn rau. Ở đó, là những mầm non xanh mơn mởn, sinh cơ bừng bừng. Một con bọ cánh cứng ngốc nghếch vừa mới đáp xuống chiếc lá xanh, bị nước xối ướt đẫm nhưng vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Ngốc đến mức khiến người khác phải xem thường, thậm chí vài con kiến nhỏ còn bò lên bò xuống trên người cũng không khiến nó động đậy chút nào. Mãi đến khi có một con kiến rất lớn đầy uy phong đang chuẩn bị đạp lên người con bọ để bước lên chiếc lá xanh ấy. Con bọ ngốc mới tránh cái gọng kìm trên miệng con kiến, một ngụm gắt gao cắn chặt lấy nó. Lão đạo sĩ nhìn thấy rõ ràng cả một quá trình săn mồi của bọ cánh cứng, không khỏi ho khan lên vài tiếng rồi bật cười: “Là một đầu heo cũng được. Có vài con heo, lại ăn thịt hổ đấy…” Lão đạo sĩ tên là Từ Đạo Viễn, mười lăm năm trước lão nhặt được một đứa cô nhi. Đứa trẻ lúc đó mới sinh nhưng lại không quấy khóc mà chỉ y y nha nha như đang nói gì đó, nên lão mới đặt tên là Từ Ngôn. Thân thể Từ Đạo Viễn hết sức yếu ớt, lại có bệnh cũ quấn thân, chỉ có vết chai trên lòng bàn tay biểu thị việc quanh năm cầm kiếm mới cho thấy lão không phải là phàm phu. Mười mấy năm qua, cho dù lão chưa bao giờ hiển lộ bất cứ tài nghệ võ học gì, thế nhưng lại chỉ dạy Từ Ngôn luyện ra được một món Phi thạch có thể nói là tuyệt diệu công phu. Từ Ngôn ném ra cục đá, có thể so được với thiện xạ. Tường rào đạo quán không cao, lúc này chợt xuất hiện mấy cái đầu của đám trẻ thò qua hô lớn: “Từ Ngôn, đi kiếm vài món dân dã a. Đám thỏ trên Lão Phần Sơn chắc là rất béo tốt rồi!” Vắt vẻo trên tường là đám trẻ nhỏ ở mấy nhà cùng khổ trong sơn trấn, quanh năm suốt tháng không có nổi vài bữa thịt ăn. Cho nên đánh bắt được vài món dân dã chính là niềm vui thú duy nhất của đám trẻ nhà nghèo này. Nếu có thể bắt được vài con thỏ rừng hoặc gà rừng nọ kia thì mấy đứa nhỏ có thêm một bữa cải thiện, đương nhiên cũng không thiếu mấy đứa nhỏ con nhà giàu ưa náo nhiệt tham gia vào. “Được!” Từ Ngôn đáp lời, quay về phòng cầm theo một cái xẻng nhỏ, tiện tay cầm theo cái bánh nướng trên bếp bỏ vào ngực áo. Sau đó chạy ra khỏi Thừa Vân quan, trên tay còn cầm thêm một sợi dây đỏ. Đám nhỏ đang chờ bên ngoài, thấy Từ Ngôn đi ra không khỏi hưng phấn hô hào một tiếng. Cả bọn xấp ngửa chạy thẳng ra ngoài trấn, chỉ cần có Từ Ngôn thì bọn nó chắc chắn có thu hoạch rồi. Cái bổn sự phi thạch bắt thỏ, ngoại trừ Từ Ngôn thì không ai làm được đấy. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo trong trấn lên núi đánh bắt món ăn dân dã cũng chỉ là tiện đường mà thôi, còn việc chính của bọn nó vẫn là đốn củi. Đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng trên eo mỗi đứa đều có sợi thừng quấn quanh. Vài đứa còn đeo theo một con dao chặt củi mòn vẹt sau lưng, coi như không bắt được thỏ rừng thì cả đám cũng vẫn nhặt đủ một bó củi đem về. Những đứa trẻ khác đã chạy xa rồi. Bước chân Từ Ngôn cũng chậm dần lại, rồi cuối cùng đứng lại bên ngoài cách Thừa Vân Quan hơn mười trượng. Mặt trời đã lên cao, trời xanh trong vắt không gợn mây, nhìn qua chỉ thấy là một mặt trời rực rỡ giữa không trung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Ngôn lại hiện lên một vệt đen. Hắn hít một hơi thật sâu, tựa như vừa quyết định xong một chuyện đầy khó khăn. Từ Ngôn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào của đạo quán, đôi mày thanh tú nhăn lại. Sau đó đôi chân nhanh chóng ra sức đuổi theo đám trẻ nhỏ đang chạy ra khỏi sơn trấn. Mười lăm tuổi, chính là độ tuổi hồn nhiên ngây ngô của một thiếu niên. Không thiếu niên nào trong độ tuổi này có thể thu liễm được bản tâm mình. Từ Ngôn là tên khờ ngốc đần độn như heo trong mắt người khác thế nhưng lại là một thiếu niên cổ quái thông minh tuyệt đỉnh trong mắt lão đạo sĩ, khắp thiên hạ cũng không có được người thứ hai. Không ai nguyện ý giả làm một đầu heo, hơn nữa lại đã kéo dài một hơi tới sáu bảy năm trời. Ngoại trừ lão đạo sĩ, càng không kẻ nào biết được nỗi khổ tâm của Từ Ngôn. Bởi vì chỉ khi bản thân là một đầu heo, thì Từ Ngôn mới có thể lờ đi những cảnh tượng biến hóa kì lạ mà người khác không nhìn thấy được. Từ nhỏ, hắn đã nhìn thấy được một vài thứ đồ vật cổ quái kì lạ. Chẳng hạn như Linh tinh nhảy nhót trong khu rừng này, như quái điểu bay lượn trong đám mây đen, như nữ nhân phiêu đãng trong những ngày gió rét tuyết bay đầy trời, hay chẳng hạn như là…quỷ! Ngay khi Từ Ngôn ngừng chân bên ngoài đạo quán. Người khác chỉ nhìn thấy được hai bên cửa lớn trống hoắc, thế nhưng trong mắt Từ Ngôn lại xuất hiện thêm hai cái bóng dáng, đầu đội mũ dài, một đen một trắng. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo của hai bóng người ấy nhưng Từ Ngôn có thể dễ dàng khẳng định ra thân phận của bọn họ. Quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường! NHẤT NGÔN THÔNG THIÊN Hắc Huyền dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 2: Lão Phần Sơn Dịch giả: Hoangtruc Vô Thường đòi mạng, không phải mạng của Từ Ngôn. Mà là mạng của sư phụ hắn, Từ Đạo Viễn. Đại nạn của sư phụ hắn đáng lý ra đã đến từ trước đó rồi, chuyện này Từ Ngôn hiểu rõ mười phần. Bởi vì thân thể của sư phụ hắn đã quá hư nhược. Nhưng hắn không muốn mất đi cuộc sống nương tựa vào nhau cùng lão đạo sĩ. Cho nên năm hắn được chín tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vô Thường đứng ngoài đạo quán thì đã mạo hiểm tránh thoát khỏi miệng sói hoang, hao phí một ngày đêm dài, cuối cùng cũng tìm được một gốc Dã Sơn Sâm trên trăm năm. Và rồi mạng của lão đạo sĩ, chính là từ Sơn Sâm mà cách một khoảng thời gian Từ Ngôn lại đi đào về. Chuyện này, cũng đã kéo dài suốt sáu năm! Thời gian xuất hiện của Hắc Bạch Vô Thường càng lúc càng ngắn lại. Tháng trước Từ Ngôn vừa mới đào được một gốc Sơn Sâm trong núi, không nghĩ tới không kéo dài được năm ba tháng như những lần trước. Chỉ vẻn vẹn được một tháng Vô Thường đã xuất hiện lại. Thừa Vân Quan thờ phụng tượng Tam Thanh bên trong, cho nên Vô Thường cũng không quá phận với tu sĩ đạo gia, chỉ yên lặng đừng chờ bên ngoài đạo quán, đợi cho dương thọ của lão đạo sĩ hao hết. Và mỗi lần nhìn thấy Vô Thường, hiển nhiên Từ Ngôn lại vào rừng tìm kiếm. Ngày hôm nay, cũng không ngoại lệ. Lão Phần Sơn là tên một ngọn núi hoang. Năm xưa tại Lâm Sơn Trấn, mỗi khi có lão nhân không con cháu qua đời, đều được hàng xóm láng giềng đem chôn tại ngọn núi hoang này. Phần mộ càng ngày càng nhiều, dần dà nơi này cũng bị gọi thành Lão Phần Sơn. “Từ Ngôn, có phải ngươi sợ quỷ hay không hả? Mỗi lần vào rừng là lại thấy cổ tay quấn lấy sợi dây đỏ.” Một tên tiểu tử choai choai nhà họ Lý đầy xem thường nói, bộ dạng rõ ràng đang cười nhạo lá gan Từ Ngôn quá bé. Nhà tiểu tử này thuộc dạng giàu có trong Lâm Sơn Trấn, căn bản không thiếu thịt ăn, chỉ tham gia náo nhiệt vui đùa mà thôi. “Ai nói Từ Ngôn ca ca sợ quỷ a. Từ Ngôn ca ca mới là không sợ đấy!” Cùng đi còn có một tiểu nữ hài tên là Tiểu Hoa, đang nhăn mũi lại, cảm thấy bất bình giùm Từ Ngôn. Tiểu nha đầu này vừa tròn mười tuổi, tính ra là đứa nhỏ nhất trong bọn. Nó mặc một bộ quần áo vải thô dài thượt lết đất, hiển nhiên là được thừa hưởng quần áo từ tỷ tỷ trong nhà, thân hình nhỏ gầy, sắc mặt vàng vọt, nhìn qua tựa như một đứa trẻ sáu bảy tuổi vậy. Bị một tiểu nha đầu chống đối, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi họ Lý lập tức bất mãn vặn lại: “Nó không sợ, sao phải quấn dây đỏ ở cổ tay? Mẹ ta từng nói, dây đỏ trừ tà. Rõ ràng là nó sợ quỷ!” "Được rồi được rồi, ai không sợ quỷ, không phải ta cũng đang đeo sợi dây đỏ trên tay hay sao." Một nam hài có chút cường tráng giơ tay mình lên, cổ tay nó cũng quấn lấy sợi dây đỏ, thế nhưng sợi dây đó đã cũ kỹ lắm rồi, đến mức không còn nhìn ra màu đỏ nữa. Nam hài này tên là Thiết Trụ, là đứa nhỏ nhà thợ rèn, mỗi lần đám nhỏ này vào đây đều do nó dẫn đội. “Sợi dây đỏ kia là do khi còn nhỏ ngươi bệnh tật nhiều mà đeo vào, đến màu sắc còn bị phai hết không còn gì nữa.” Hiển nhiên thiếu niên họ Lý biết rõ gốc gác sợi dây đỏ trên cổ tay của Thiết Trụ, không phục, cũng không cam lòng nói tiếp: “Sợi dây đỏ Từ Ngôn đeo, lần nào cũng mới cả, nó nhát gan thật đấy!” Trên sơn đạo, đám thiếu niên líu ríu bàn luận chuyện gan lớn gan bé. Còn Từ Ngôn đi sau cùng lại chỉ mỉm cười lắng nghe, không giải thích, cũng không ngắt lời, nhìn qua bộ dáng có chút ngốc nghếch. Đám trẻ Lâm Sơn Trấn cũng biết thói quen gánh nước rơi vãi đầy đường của Từ Ngôn, cho nên cả bọn cũng cho rằng tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan này có chút khờ ngốc thật. Nhưng bổn sự phi thạch của Từ Ngôn thật sự vô cùng lợi hại, đám thỏ rừng kia mà không đặt bẫy rập trước thì rất khó có chuyện bắt được. Có Từ Ngôn ở đây mới đảm bảo cho bọn chúng không có chuyện tay không mà trở về, cho nên chuyện gan lớn gan bé cũng không quan trọng nhiều lắm. Có lẽ do bực bội trên cả đoạn đường tranh chấp, mà khi tới chân núi thì thiếu niên họ Lý đã đỏ mặt tía tai. Người khác nói gì nó không quan tâm, thế nhưng niềm tin chân thành của nữ hài tên Tiểu Hoa kia cùng với vẻ mặt luôn ngây ngô cười cười của Từ Ngôn lại khiến nó không tài nào chịu nổi. Dưới chân núi, thiếu niên họ Lý chỉ khắp Lão Phần Sơn hỏi: “Từ Ngôn, ngươi nói xem, ngươi có sợ quỷ hay không?” Tiếng gào lớn của nó khiến đám trẻ còn lại đều mất hứng, bởi vì một khi thỏ rừng bị dọa thì sẽ bỏ trốn mất dạng. Đám trẻ này ngày thường hay bắt thỏ rừng, nên cũng thừa hiểu đạo lý thỏ khôn có ba cái hang đấy. Ngay khi đối phương lớn tiếng hỏi, Từ Ngôn vẫn giữ nguyên nét cười ngu ngơ đáp: “Sợ a, ngươi không sợ quỷ sao?” “Ta...ta không có nhát gan như ngươi!” Thiếu niên họ Lý vì muốn khẳng định mình dũng cảm nên còn tăng thêm âm lượng lên nữa, khiến hai chữ nhát gan vang vọng khắp núi rừng. Từ Ngôn vẫn nở nụ cười ngây ngốc, chậm rãi nói: “Trương bà bà ở phố Đông vừa chết ba ngày trước cũng được chôn ở Lão Phần Sơn. Trước kia thường nghe Trương bà bà kể vài chuyện về quỷ nữ Hồ Tiên, ta sợ vào trong núi này lại nhìn thấy quỷ hồn của Trương bà bà nên mới phải đeo dây đỏ.” Nhắc tới Trương bà bà, chẳng những thiếu niên họ Lý mà đám nhóc còn lại cũng chợt thấy sợ hãi. Nhưng thường ngày đám này vẫn hay đốn củi hoặc săn thỏ trên Lão Phần Sơn đầy mộ phần, hơn nữa nhân số lúc này đông đúc, cho nên sợ thì có sợ nhưng vẫn chưa tới quá mức. Vì để chứng tỏ mình dũng cảm, thiếu niên họ Lý ngẩng đầu gào lớn: “Mấy câu chuyện ma quỷ ta còn nghe được nhiều hơn ngươi, nhưng ta vẫn không sợ. Chỉ cần la to lên, âm hồn quỷ vật đều bị dọa mà chạy hết đấy, ô! A!” Nghe thiếu niên họ Lý la loạn dưới chân núi, đám trẻ còn lại trở nên đầy phiền chán. Có loại người này đi theo thì hôm nay còn mong bắt được thỏ rừng mới là lạ. Đối phương hò loạn như vậy cũng khiến nụ cười trên mặt Từ Ngôn dần tắt, lông mày không chút dấu vết mà nhăn lại. Từ Ngôn căn bản không thèm để ý tới đám thỏ rừng kia, mục đích vào rừng lần này của hắn là tìm Sâm rừng. Dọa cho thỏ rừng chạy mất là chuyện nhỏ, nếu như dọa Tham linh có chút linh khí chạy mất thì sẽ khiến chuyến đi này uổng công vô ích. Sơn Sâm trong núi trên trăm năm đều sinh ra Tham linh. Người khác không thấy nhưng Từ Ngôn hắn nhìn ra được. Nếu Sơn Sâm không còn Tham linh, dược hiệu cũng vì thế mà giảm đi một nửa, căn bản không thể giữ lại sinh mạng cho Từ Đạo Viễn được. Sợi dây đỏ trên cổ tay Từ Ngôn là dùng để trói Tham linh lại, chỉ có cột bằng dây đỏ thì mới giữ được Tham linh ở lại bên trong lão sâm. Hắn đầy bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu, sau đó cắt ngang thiếu niên họ Lý vẫn còn đang gọi loạn: “Ngươi đã không sợ quỷ, vậy đã nghe qua câu chuyện cuối cùng mà Trương bà bà kể chưa?” “Cuối cùng, chuyện cuối cùng gì?” Thiếu niên họ Lý đầy nghi ngờ: “Là Hồ Tiên đại nhân đêm khuya xông vào nha môn cứu tù oan hay chuyện Tuyết Nữ giúp đỡ thư sinh Kim Trợ đề tên trên Kim bảng?” Từ Ngôn lắc đầu, giọng nói trở nên trầm thấp: “Xem ra ngươi chưa từng nghe qua, không phải chuyện Hồ Tiên, cũng không phải là chuyện Tuyết Nữ, mà là một cố sự không tưởng.” Trương bà bà trên phố Đông của sơn trấn không có con cái, rất thích kể chuyện quỷ thần cho người khác nghe. Đa phần đám trẻ này đều đã từng nghe Trương bà bà kể chuyện rồi, thế nhưng lại chưa từng nghe qua cố sự không tưởng này nên đầy hiếu kỳ. Cả đám bèn hối Từ Ngôn kể lại câu chuyện thế nào. Hắn cũng không từ chối, giọng cũng trở nên trầm thấp mà bắt đầu kể. “Có một thư sinh lên Thượng kinh tham gia khoa thi, đang đi qua một khu nghĩa địa dài thật dài. Hắn cứ bước đi a, thế nhưng đi mãi vẫn không hết được. Đang lúc hắn vừa đói vừa sợ thì một lão bà bà xuất hiện trước mặt thư sinh, hỏi hắn có muốn uống chút nước hay không. Thư sinh nổi lên sợ hãi, không dám uống nước nghĩa địa nên đành lắc đầu nói không khát. Lão bà bà lại nghe thấy bụng hắn sôi réo ùng ục, vì vậy hỏi hắn có muốn chút bánh nướng hay không. Thư sinh kia thật sự quá đói rồi, bèn cảm ơn rồi nhận lấy bánh nướng, vừa đi vừa ăn. Ngay khi hắn vừa cắn miếng thứ nhất, phát hiện thấy tai trái không nghe được thanh âm gì nữa. Ăn miếng thứ hai vào, tai phải cũng không nghe được gì rồi. Miếng bánh thứ ba, miếng thứ tư sau đó, mắt hắn cũng không còn nhìn thấy gì cả. Đến khi hắn cắn được mười miếng, thì trên mặt thư sinh chỉ còn cái miệng đang há ra, toàn bộ mắt mũi miệng đã không cánh mà bay!” Từ Ngôn nói đến đây thì hơi ngừng một chút, đám thiếu niên lúc này đã nuốt lấy một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Chỉ còn một mình thiếu niên họ Lý vẫn còn đứng đó bĩu môi đầy khiêu khích, cho dù chân tay có chút run rẩy nhưng vẫn cứ cố gắng biểu hiện ra bộ dạng không sợ hãi như cũ. “Sau khi thư sinh kia ăn hết nửa cái bánh nướng thì lật ngược miếng bánh lại…” Giọng điệu của Từ Ngôn càng trầm xuống, có chút âm trầm kể tiếp: “Nửa còn lại của bánh nướng lại biến thành chính khuôn mặt của thư sinh. Hắn... vậy mà lại cầm chính khuôn mặt mình, còn tưởng rằng đó là bánh nướng mà cắn nuốt.” Câu chuyện có chút rợn người, lại được kể ngay cạnh nghĩa địa khiến đám thiếu niên xung quanh bị dọa không nhẹ. Thiếu niên họ Lý đối diện với Từ Ngôn cũng bị dọa tới mặt mày tái mét, thế nhưng nó vẫn cứ cố làm ra vẻ trấn định. Từ Ngôn cười cười, xoay người nói: “Ta cũng thấy mấy chuyện đó có gì đáng sợ đâu, trên đời này làm gì có quỷ a. Sáng nay Trương bà bà kể chuyện này cho ta nghe, cũng bị ta chê cười nói chẳng có gì đáng sợ hết…” Hắn vừa quay người nói mấy lời đó xong, hai hàm răng của thiếu niên họ Lý sau lưng cũng có chút run rẩy, mặt tái mét không còn chút huyết sắc. Câu chuyện của Từ Ngôn quả thật không có gì đáng sợ, thế như Trương bà bà phố Đông đã chết ba ngày trước rồi. Làm sao mà sáng nay còn kể chuyện cho hắn nghe chứ! Từ Ngôn quay lưng đi, đưa tay móc trong ngực cái gì đó, rồi lại lấy tay xoa xoa đầu. Đột nhiên hắn quay người lại. Trong tay hắn là một cái bánh nướng, trên bánh còn có một lỗ thủng hình thù như bị cắn mất một miếng. Thế nhưng từ hình dáng lỗ thủng này suy ra thì không có miệng người nào cắn được như vậy hết, có chút hẹp dài, rìa lỗ thủng vẫn còn có dấu vết nham nhở của mấy cái răng thật dài để lại. “Kỳ quái, bánh nướng của ta bị ai cắn mất một miếng vậy?” Từ Ngôn đầy nghi hoặc cúi đầu nhìn cái bánh nướng của mình, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên họ Lý đang đờ đẫn trước mặt, không chút cảm xúc hỏi: “Ngươi biết không?” NHẤT NGÔN THÔNG THIÊN Hắc Huyền dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 3: Làm Như Không Thấy Dịch giả: Hoangtruc. "Oa ô!" Thiếu niên họ Lý bị một màn quỷ dị trước mặt dọa cho hết hồn vía, bật khóc rống lên, rồi quay người lảo đảo bỏ chạy về phía Lâm Sơn trấn. Từ Ngôn còn nhìn thấy nơi đũng quần đối phương có vệt nước đọng, thoang thoảng mùi khai lan ra. Bởi vì thiếu niên họ Lý đứng gần Từ Ngôn nhất. Cố sự hắn kể nó cũng nghe rõ ràng nhất, thậm chí còn nhìn thấy lỗ thủng cổ quái trên miếng bánh nướng rõ nhất nên mới bị dọa sợ đến thảm hại như vậy. “Nghĩ lại, chắc là Tiểu Hắc nhà ta cắn bánh nướng này rồi.” Ngoạm lấy bánh nướng, Từ Ngôn lại nói tiếp với đám thiếu niên bên cạnh: “Đi thôi, đi lên núi nào. Lúc nãy nhớ lộn, không phải cố sự Trương bà bà kể, mà là chuyện sáng nay sư phụ vừa mới kể cho ta, thế nhưng chẳng có chút dọa người nào cả. Trương bà bà bị chôn dưới đất, không kể được chuyện xưa nữa rồi.” Nghe Từ Ngôn nói vậy, mấy đứa nhỏ này mới thở ra một hơi dài, vừa rồi chúng nó cũng bị Từ Ngôn dọa sợ không nhẹ đấy. Thiếu niên tên Thiết Trụ cũng cười khổ một tiếng, nói: “Từ Ngôn, trí nhớ của ngươi không thể tốt hơn chút được không? Nếu quả thật là Trương bà bà kể, đến ta cũng sẽ bỏ chạy đấy.” “Đúng nha Ngôn ca ca, cố sự vừa rồi suýt nữa hù chết Tiểu Hoa rồi!” Đứa bé gái gọi là Tiểu Hoa vỗ vỗ lấy ngực càm ràm. Sau đó đám thiếu niên lại tiếp tục cười nói tiến vào núi, có điều thanh âm đều bị kìm nén thật nhỏ lại đề phòng đám thỏ rừng béo mập bị dọa bỏ chạy hết mất. Từ Ngôn đang ăn bánh nướng, vẻ mặt không chút biến đổi nhìn một bóng đen mà người khác không nhìn thấy được từ trong một phần mộ bay ra. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khổ, nói nhỏ: “Quỷ? Ai mà tin chứ…” Sở dĩ từ năm chín tuổi hắn đã làm bạn với heo, sở dĩ còn tự coi mình là một con heo, ngoại trừ lão đạo sĩ thì không ai biết nỗi khổ tâm của Từ Ngôn cả. Bởi vì chỉ có đầu heo Tiểu Hắc trong chuồng heo của đạo quán mới có thể phớt lờ đám quỷ hồn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trước mặt nó. Từ Ngôn cố gắng trở thành heo, cũng chính là mong muốn có thể luyện ra bản lĩnh phớt lờ này! Nếu không phớt lờ được đám thân ảnh lệ quỷ âm hồn kia, Từ Ngôn đã sớm hóa điên rồi. Đó chính là thủ đoạn duy nhất tự bảo vệ mình của một đứa bé, một đứa bé có thể nhìn thấy quỷ vật và Vô Thường, một đứa bé có dị tượng trong mắt hành hạ nhiều năm nay mà thôi. Sáu năm ma luyện, thật sự Từ Ngôn cũng đã có thể phớt lờ được rồi. Chỉ cần hắn không muốn thấy, thì mắt hắn sẽ tự động xem nhẹ những quỷ hồn bay tới bay lui kia. Kết quả này theo Từ Ngôn, công đầu đều là nhờ vào đầu heo rừng còn chưa trưởng thành kia. Thừa Vân Quan không chỉ có một mình Từ Ngôn là dị loại, mà đầu heo rừng chưa trưởng thành Tiểu Hắc, cũng là dị loại. Trong núi rất hiếm khi gặp được heo rừng chưa trưởng thành, còn heo rừng đã trưởng thành rồi, thì đến mãnh hổ nhìn thấy nó cũng phải tránh lui. Trong núi sâu, không những có heo rừng, mà còn có hổ báo sài lang. Lão Phần Sơn thuộc về một mạch nhánh trong dãy núi Vạn Hằng, cách không xa Lâm Sơn Trấn. Tuy nhiên, chưa có người nào có can đảm đơn độc tiến vào thâm sơn mà thường phải kết bạn cùng đi, chỉ có vậy mới có thể đảm bảo được an toàn. Bởi vì cho dù là một người đàn ông khỏe mạnh thế nào đi nữa, nếu một mình đối mặt với một con hổ hoặc báo thì cũng khó thoát được vận mệnh trở thành thức ăn trong miệng dã thú. Còn đối với đám thiếu niên này mà nói, riêng Lão Phần Sơn đã là quá lớn rồi. Ngoài trừ gần một nửa mặt phía nam là nghĩa địa, thì tất cả đều chỉ là rừng núi hoang. Càng đi sâu bên trong, cây cối càng cao to, thậm chí vài khe núi còn bị bóng cây phủ kín, che lấp cả ánh mặt trời, chỉ còn là một mảnh u ám. Có lẽ do tiếng gào của thiếu niên họ Lý lúc nãy quá lớn, nên dù đã đến trưa nhưng đám thiếu niên này vẫn còn chưa tìm được chút món ngon dân dã nào. Tuy là lấy được không ít củi đốt, nhưng lại không thấy chút bóng dáng thỏ rừng nào cả. "Xúi quẩy, hôm nay không có thịt thỏ ăn rồi." Thiết Trụ bực bội cắm con dao xuống đất, lau mồ hồi trên đầu, nói. “Đều do tiểu tử Lý gia kia, nó mà không la to thì chẳng có chuyện đến một con thỏ rừng cũng không nhìn thấy!” Đám nhỏ còn lại cũng thất vọng không thôi, có đứa bắt đầu oán trách tên thiếu niên họ Lý đã bị dọa chạy kia. Dù sao thì bọn nó đã đi gần nửa ngày rồi, không đứa nào dám đi vào chỗ sâu hơn bên trong nữa. “Ngôn ca ca còn muốn lên núi nữa sao?” Tiểu Hoa nhón chân, nhìn về phía rừng rậm yên tĩnh phía xa, có chút bất an hỏi. “Ừ, ta định tìm chút Sơn sâm trên núi. Nếu trời sắp tối còn chưa về thì các ngươi cứ về trước, không cần chờ ta.” Từ Ngôn cũng không dấu giếm đám thiếu niên đi cùng. Mà đám thiếu niên biết Từ Ngôn lên núi là tìm Sâm, để điều trị thân thể cho lão đạo sĩ cũng không có gì bất ngờ cả. Thiết Trụ nhìn sắc trời vẫn còn sớm, chần chừ chút ít rồi nói: “Chúng ta đi vào sâu hơn một chút đi, đám thỏ rừng trốn trong đó chắc không bị tiếng la hồi nãy dọa sợ đâu.” Đã có người dẫn đầu, đám còn lại tất nhiên bèn đồng ý. Vì vậy, lần này mười đứa nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua Từ Ngôn lại dẫn đầu. Đã đến khu vực thâm sơn này, rất dễ gặp phải mãnh thú. Thoạt nhìn qua, thân thể Từ Ngôn không cường tráng, thế nhưng Từ Ngôn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Bởi vì công phu phi thạch mà lão đạo sĩ dạy cho hắn không phải mất năm ngày nửa tháng mà tập xong được, mà trọn vẹn gần mười năm trời tập luyện. Ném viên đá nhìn như bình thường, nhưng kể ra lại không hề đơn giản. Chẳng những dụng lực cơ bắp cánh tay, mà còn có cả lực eo và lực chân, thậm chí là phải phát động lực lượng toàn thân cùng lúc. Đây mới chính là tinh túy của phi thạch, vì thế mà Từ Ngôn đã phải ăn không ít đau khổ. Thế nhưng ăn phần đau khổ này tính ra cũng không uổng phí, ít nhất giờ đây dùng năng lực của hắn, đối mặt chống lại một con mãnh thú cũng dư sức toàn thân trở ra. Từ Ngôn thường xuyên vào núi sâu tìm Sơn sâm một mình, vô số lần gặp phải mãnh thú. Cho nên để Từ Ngôn dẫn đầu đoàn người đi vào trong này là ổn thỏa nhất. Đi được nửa canh giờ nữa, thì đột nhiên một bụi cỏ nơi xa chợt nhúc nhích. Động đậy nhẹ như vậy, hẳn là dấu vết của một loại động vật nhỏ nào đó. Đám thiếu niên phát hiện thấy con mồi thì mừng rỡ không thôi. Đứa nào cũng đều khẩn trương, hôm nay có thịt ăn hay không đều trông chờ vào lúc này a. Quả nhiên, ngay khi đám thiếu niên rón rén xúm lại bụi cỏ thì một con thỏ xám béo múp chợt vụt chạy ra, nhảy thẳng về phía Thiết Trụ, đang định nhảy xổ vào một bụi cỏ lớn khác. Vèo! Bộp! Một viên đá nho nhỏ cũng tức khắc bay sát theo bóng con thỏ rừng, đánh thẳng vào đầu nó. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị đánh ngất rồi. Một lát sau, con thỏ mập này đã bị Thiết Trị buộc chắc lại, rồi vác sau lưng. "Có thịt ăn rồi!" Đám nhỏ đều vui mừng, thấp giọng cùng nhau hoan hô. Con thỏ mập như vậy đủ cho đứa nào cũng no bụng rồi. Chẳng những đám nhỏ cao hứng bừng bừng, vẻ mặt Từ Ngôn vừa đánh trúng con thỏ rừng xong cũng đầy phấn chấn. Không phải vì hắn thích ăn thịt thỏ, mà là phát hiện tại một gốc cây già gần đó, có một gốc cây cỏ quái dị có sáu lá màu xanh mướt, trên ngọn cây còn có một quả nhỏ màu đỏ. Quả Nhân sâm! Từ Ngôn liếc mắt đã nhận ra được đó là quả của Sơn sâm. Còn cây cỏ quái dị kia chính là một gốc lão sâm hơn trăm năm. Bởi vì cây cỏ kia đang chậm rãi động đậy về phía gốc đại thụ, xem bộ dáng như nghe thấy được đám thiếu niên hoan hô nên định trốn sau gốc cây. Chỉ có Sơn sâm trăm năm mới có thể sinh ra Tham linh. Sơn Sâm có tham linh, mới có thể từ từ di động được. Sau mấy cái nhún người, Từ Ngôn nhanh chóng tiến tới, dây đỏ trên cổ tay cũng đã được tháo ra sẵn. Tay trái hắn đè chặt lấy gốc cây cỏ quái dị, tay phải nhanh chóng quấn dây đỏ quanh gốc dây. Xong xuôi hắn mới thở phào một hơi, cẩn thận lấy xẻng nhỏ ra, moi móc đào cả bộ rễ thật dài của gốc cây cỏ này lên. Ầm ầm! Một tràng thanh âm núi đá chấn động truyền tới, đè chặt lấy tiếng hoan hô của đám thiếu niên. Ngay cả Từ Ngôn vừa mới cất Sơn sâm vào trong ngực xong cũng bị giật mình kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đám cát đá phía dốc núi xa xa kia đang đổ xuống cuồn cuộn. Đúng là chỗ đó vừa bị sụp xuống, chỗ sụp đổ còn có một sơn động đen sì hiện ra. Hôm trước vừa có một trận mưa lớn, nhưng đã qua được một ngày, đất đai trên núi hầu như cũng khô lại hết rồi. Có điều nơi sụp xuống là ở mặt Bắc của núi, có lẽ do tồn đọng nước mưa nhiều quá, hoặc có lẽ do sơn động kia bị che kín quá lâu, nên bị sụp xuống lộ ra cửa động như vậy. Sụt lở xảy ra trong núi sâu không ít, cho dù sau đấy lộ ra sơn động cũng không có gì kì quái. Dù sao có rất nhiều dã thú ưa thích đào hang, như các loại gấu chẳng hạn. Từ Ngôn đoán chừng hang này cũng do dã thú đào ra từ nhiều năm trước, nên hắn cũng không để ý tới nữa. Chẳng những bắt được thỏ rừng, mà còn đào được một gốc Sơn sâm, thu hoạch hôm nay khiến các thiếu niên hết sức hài lòng, Từ Ngôn cũng hết sức hài lòng. Thế nhưng ngay khi đám nhỏ chuẩn bị rời núi, bụi cỏ mà con thỏ rừng khi nãy định vọt trốn vào trong đó chợt xuất hiện một vài tiếng động. NHẤT NGÔN THÔNG THIÊN Hắc Huyền dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 4: Phi Hoàng Dịch giả: hoangtruc. "Còn thỏ rừng nữa?" "Có lẽ là con báo!" “Mọi người cẩn thận. Trước tiên vây lại đã, tiếng động không lớn, hẳn không phải là mãnh thú.” Cuối cùng Thiết Trụ cũng lên tiếng, dao chặt củi cũng được nó cầm trong tay. Thiết Trụ vốn là con nhà thợ rèn, coi như có sức lực mạnh mẽ nhất trong đám thiếu niên này. Có nó ở đây, đám nhỏ coi như có thêm chỗ dựa. Bên kia, Từ Ngôn vừa mới đào xong Sơn sâm nhanh chóng lùi về, tay cầm theo một hòn đá. Đám thiếu niên dần vây quanh bụi cỏ đang phát ra tiếng động thì trong đó cũng dần truyền ra một mùi tanh nhàn nhạt. Không có thỏ rừng nhảy ra, chỉ nghe được một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ trong cổ họng. Thiết Trụ cảm thấy không ổn bèn vội vàng phất tay ra hiệu mọi người dừng lại,có một thiếu niên gầy gò đã đến rất gần bụi cỏ. Đột nhiên, một bóng đen lao ra, chụp thẳng đến đứa thiếu niên gầy yếu đó. Tiếng gầm gừ, tiếng kinh hô, còn có một thanh âm xé gió của hòn đá đồng thời vang lên. Xuất hiện trước mắt đám thiếu niên lúc này, không phải là thỏ rừng, mà là một con hắc Lang to lớn! Hắc Lang còn to hơn cả một con báo, nó đang há to miệng đỏ ngòm lao về phía thiếu niên gầy yếu kia. Răng nanh lạnh lẽo của nó sắp cắn trúng con mồi thì hòn đá của Từ Ngôn cũng kịp thời bay đến. Bộp! Một hòn đá, lao thẳng giữa miệng sói. """