"Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ - Vũ Tiểu Thụ full prc pdf epub azw3 [Thanh Mai Trúc Mã] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ - Vũ Tiểu Thụ full prc pdf epub azw3 [Thanh Mai Trúc Mã] Ebooks Nhóm Zalo Chương 1: Thập niên 70, giữa biên giới Bắc Cương (1) giáp với Hùng Quốc có một làng quân khẩn (2) nhỏ tên là Y Cát Cáp. (1) Bắc Cương: vùng phía Bắc Tân Cương hay còn gọi là Dzungaria (Hán Việt: Chuẩn Cát Nhĩ) Diện tích khoảng 777.000 km², hầu như nằm trong Tân Cương và kéo dài đến miền tây Mông Cổ và đông Kazakhstan. Trước đây thuật ngữ này có thể bao gồm một khu vực rộng hơn, phụ thuộc vào các biên giới chính trị tạm thời. (2) Quân khẩn: quân trong quân đội, khẩn trong khai khẩn, nghĩa là quân đội khai hoang và sản xuất. Nói là thôn làng nhưng trên thực tế đây đều là người từ năm sông bốn biển mang trên mình quân trang và theo bộ đội ra biên cương. Có điều, hiện giờ đã không còn chiến tranh, thế cục bình ổn trở lại, những thành viên trong nhà binh này đột nhiên lại như những chú dê trắng nhỏ giữa hoang mạc. Vì vậy họ cắm rễ sinh trưởng mà ở lại trên sa mạc Gobi rộng lớn (3), canh phòng bảo vệ biên giới Tây Bắc của tổ quốc. (3) Sa mạc Gobi: (tiếng Việt: Sa mạc Gô Bi) là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc -Tây Bắc Trung Quốc, và Nam Mông Cổ. Sa mạc Gobi được vây quanh bởi dãy Altai, thảo nguyên và đồng cỏ Mông Cổ về phía bắc, hoang mạc Taklamakan về phía tây, hành lang Hà Tây và cao nguyên Thanh Tạng về phía tây nam, và bình nguyên Hoa Bắc về phía đông nam. Gobi từng là một phần của Đế quốc Mông Cổ, và từng là nơi nhiều thành phố dọc theo con đường Tơ lụa hiện diện. Gobi là một sa mạc bóng mưa, được tạo nên do dãy núi Himalaya chắn hết mây mưa từ Ấn Độ Dương. Sau khi đánh thắng mấy trận liên tiếp và cởi bỏ quân trang, những người đời trước của Y Cát Cáp mau chóng tụ lại thành những đại đội lớn trong làng. Họ trồng cây giống, đào mương trấn thủ biên cương, trẻ con trong làng cũng chạy tới chạy lui, rồi mỗi ngày lại một nhiều hơn. Khúc Hạc Thanh là con thứ 6 trong nhà, bên trên còn hai ông anh trai và ba bà chị gái, bên dưới còn một em trai và một em gái. Vào thập niên 60 – 70 thì gia đình đông con như thế là cực kỳ bình ầ ố thường. Họ cứ đứa lớn chăm đứa nhỏ, chỉ cần cho ăn cơm là sống được rồi, sau đó là nuôi được tới lớn. Khúc Hạc Thanh không giống người gần tuổi nhất mà yếu ớt nhiều bệnh là chị Ba, mà từ khi sinh ra cậu đã là đứa có tiếng khóc to nhất. Đã thế còn biết đi sớm, biết nói sớm, sau khi có thể chạy nhảy cũng là nhóc biết gây chuyện nhất. Roi ngựa nhà họ Khúc treo trên tường không biết đã lấy xuống bao nhiêu lần cũng chỉ để đánh cậu nhóc này. Trẻ con càng nhiều thì gánh nặng trong nhà càng lớn. Khúc Hạc Thanh chưa đến 10 tuổi đã có việc cho mình là cắt cỏ cho trâu và ngựa ăn. Rõ ràng không được sống ung dung mà Khúc Hạc Thanh tràn đầy sức lực vẫn luôn có thời gian rảnh, thỉnh thoảng cậu còn chạy sang tìm Điền Tú Nhi bằng tuổi ở nhà họ Điền bên cạnh nữa. Hai người một cậu nhóc, một cô nhóc cười đùa từ đầu làng tới cuối làng, họ chơi ném đất rồi nhảy mương, chạy đuổi không biết mệt. Đương nhiên, cũng có lúc hai đứa nhóc bọn họ ngơi nghỉ. Vì Điền Tứ Nhi có một cô em gái bé nhỏ lại ngoan ngoãn, còn buộc hai bím tóc nữa. Em gái nhỏ họ Điền tên là Điền Tân Mai, có điều Khúc Hạc Thanh và Điền Tứ Nhi đều không gọi cô bé như thế. Họ thường gọi bé con, đồ khóc nhè, còn vừa túm bím tóc vừa gọi khiến cô bé khóc suốt, khiến khuôn mặt trắng nho nhỏ cũng đỏ ửng lên như hoa đào. Nhưng cậu nhóc chưa đến 10 tuổi thì biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Lúc thấy bé con khóc sướt mướt, cậu còn cười ha ha như tìm được trò gì vui lắm. Tới lúc cô bé biết tránh đi khi thấy hai người, Khúc Hạc Thanh và Điền Tứ Nhi lại bắt đầu sự nghiệp chặn người vĩ đại, tiếp đó là bắt lấy cô bé và buộc túm hai bím tóc của cô bé lại. Sau đó còn dọa treo lên cây khiến cô bé khóc tới rối tinh rối mù. Trong làng có rất nhiều đứa bé giống như Khúc Hạc Thanh, tuổi chúng không lớn lắm nhưng đã bắt đầu giúp làm việc nhà. Tất cả đều khỏe mạnh, rắn chắc, có làn da ngăm đen, ánh mắt sáng ngời và đã có chút đường cong cơ bắp ở cánh tay. Nhưng Điền Tân Mai lại không giống như thế, từ nhỏ cô bé đã là đứa con nhỏ nhất trong nhà, cơ thể cũng không quá khỏe mạnh, điều kiện gia đình lại không tệ nên xem như được bố mẹ nuông chiều. Điền Tân Mai không cao, người vừa nhỏ vừa trắng, mỗi lần Khúc Hạc Thanh bắt nạt thì luôn liên tưởng tới con thỏ trắng trong nhà kia. Hai người không ngừng lớn lên, nhưng vẫn là một người bắt nạt, một người khóc. Có điều cuộc sống như vậy đã âm thầm dừng lại ở năm 1982. ề ổ ề ố Vì Điền Tân Mai 11 tuổi phải đi. Điền Tân Mai bị bố mẹ đưa tới nhà bác gái ngoài vùng biên giới để vừa đi học vừa ở bên bác gái độc thân, về sau cũng không trở về nữa mà ở đó làm cô giáo hoặc y tá. Người lớn đã quyết định rồi nên cũng không hỏi ý kiến của đứa trẻ làm gì nữa. Điền Tân Mai cứ mơ mơ màng màng xách hành lý đi như thế. Lúc được bố mẹ tiễn chân, cô bé chỉ nhớ sáng hôm đó trời còn chưa sáng, Khúc Hạc Thanh luôn bắt nạt mình lại đột nhiên chạy vào trong sân, sau đó cố gắng đuổi theo họ mà hô: “Bé con, em đi đâu thế? Này, anh không giật bím tóc của em nữa!” Làng cách thị trấn rất xa, muốn tới thị trấn phải ngồi xe ngựa kéo. Điền Tân Mai khoác áo khoác quân đội của bố mà bị bọc như tằm kén. Cô bé ngồi trên xe đẩy tay mà đầu óc trống rỗng, khi nghe được tiếng phía sau lại chỉ có thể khó khăn ngoảnh đầu, nhưng chưa kịp đáp lại thì đã rời khỏi làng Y Cát Cáp nhỏ này mất rồi. Năm 1982, làng Y Cát Cáp không phát sinh chuyện gì lớn, nhưng lại có mấy chuyện nhỏ. Cô bé nhà họ Điền rời khỏi làng và được đưa vào đất liền, thành tích ở trường của cậu nhóc nhà họ Khúc ở trường lại rất tốt, cậu luôn được cô giáo khen, giấy khen mang về có thể dán đầy tường nhà. Thời gian thoáng một cái đã hơn 10 năm, đứa con thứ sáu nhà họ Khúc rất khá, là sinh viên đầu tiên trong làng đi học ở đại học của tỉnh, còn hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập quân ngũ của đất nước nữa. Mãi tới năm 25 tuổi, Khúc Hạc Thanh đưa vợ về thì người trong làng mới thấy quen quen, kia không phải cô bé nhà họ Điền à? Vì mấy năm trước nhà họ Điền cũng rời khỏi Y Cát Cáp và về quê nên tin tức truyền lại rất ít. Tới lúc biết Điền Tân Mai là con dâu mới nhà họ Khúc, người dân trong làng mới kịp nhận ra thời gian trôi đi nhanh thật, chớp mắt một cái đã được chứng kiến hai đứa nhỏ lập gia đình rồi. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai cũng không nói rõ bọn họ yêu đương bên ngoài thế nào mà tiến tới kết hôn. Nhưng ngày thiệp mời được phát đi, không biết bao nhiêu cô gái tức giận tới suýt xé rách thiệp cưới. Chuyện này cũng phải kể lại về người con thứ sáu của nhà họ Khúc. Nhà họ Khúc có 8 đứa con thì dáng dấp Khúc Hạc Thanh là cao lớn nhất, người cao 1m83, mắt sắc lông mày lưỡi mác, mũi cao môi mỏng, gương mặt hơi nhỏ, chân tay thon dài. Lúc gọi nhập ngũ ấy, có người đã chấn động vì khuôn mặt này, còn nói đưa chàng trai ấy tới đội duyệt binh là tốt nhất. Khúc Hạc Thanh tuấn tú, lịch sự lại đẹp ế ề ắ ắ ể trai khiến các cô gái đều phải đỏ mặt, chắc chắn sẽ tăng thể diện cho bộ đội. Tuy nói mọi nhà trong làng đều coi trọng việc giáo dục con cái, hi vọng có thể có người học từ đại học ra. Nhưng với điều kiện giáo dục ở đây thì có thể học nghề hoặc học cấp ba đã là ghê gớm lắm rồi. Điều bất ngờ là thành tích của Khúc Hạc Thanh nghịch ngợm nhất lại không giống như bình thường, thế mà lại học tới đại học ở tỉnh khiến nhà họ Khúc được nở mày nở mặt. Có người lính trình độ cao, người ngợm lại tốt như thế trong bộ đội nên Khúc Hạc Thanh được rất nhiều người thích. Người trong thôn còn nghe nói có thủ trưởng muốn giới thiệu đối tượng cho Khúc Hạc Thanh, để anh làm con rể mình. Những cô gái lớn trong làng thích Khúc Hạc Thanh không đến một trăm thì cũng có tới mấy chục. Có điều, họ chỉ biết điều kiện người ta tốt như thế, cho là anh không thích mấy cô gái trong làng mà muốn làm con rể thủ trưởng nên mới không dám nhắc đến. Cuối cùng lại xuất hiện một Điền Tân Mai chặn đường, mà người này cũng chỉ xuất thân từ gia đình nông dân chân đất như các cô ấy thôi, này bảo sao các cô ấy không tức giận được đây?! Mà nhìn Điền Tân Mai cũng không xinh đẹp lắm, chỉ được cái da rất trắng, còn lại cũng không có gì quá hơn người! Lỗ rồi lỗ rồi lỗ rồi. Có điều, những chuyện này cũng không ảnh hưởng tới đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn chưa tới hai năm. Cuối tháng Tám, vào lúc thời tiết khô nóng không thôi. Khúc Hạc Thanh lau mồ hôi qua quýt mà chạy từ bộ đội về nhà, anh bước vội mà mở cửa lớn để bước vào trong sân. Khi Khúc Hạc Thanh vội vào tới phòng thì thấy vợ và con gái vừa sinh vào đầu tháng của mình. Anh tham gia đoàn pháo binh ở khu khai khẩn. Xin nghỉ phép ở bộ đội bên kia lại không dễ gì nên lúc vợ sinh con gái, trong nhà chỉ có bố mẹ và chị cả. Chiến khu ở cách đây khá xa nên lúc được duyệt nghỉ phép rồi trở về thì con đã được hơn 10 ngày tuổi rồi, lúc này anh mới ngồi tàu hỏa vội vàng trở về. Đây là đứa bé đầu tiên trong cuộc đời anh. Con gái, nặng 3kg3, cơ thể khỏe mạnh. Khúc Hạc Thanh mang vẻ người cha ngốc mà vào phòng rồi đặt túi trong tay xuống, trong túi là áo nhung màu đỏ kiểu mới, có lót vai anh mua cho vợ. Anh đã đi hẳn tới cửa hàng để mua về, bởi tới cuối năm trời lạnh mặc sẽ hợp lắm. ầ ề ắ ế Trời bên ngoài nóng tới gần 40 độ, lá cây bị nóng đều quắt lại hết, thỉnh thoảng có hơi gió nóng cũng rất khó chịu. Trong phòng mát mẻ hơn một chút, đây cũng là phòng mới xây lúc họ kết hôn, sàn nhà được lát gạch, sau màn trúc là phòng tân hôn sáng trưng, trên cửa sổ vẫn còn dán chữ “Hỷ” từ năm ngoái. Anh và Điền Tân Mai kết hôn vào năm trước, cuối năm trước phát hiện mang thai, bây giờ tháng 8 bé con đã ra đời, nhưng tới giờ vẫn chưa được gặp ba. Trong phòng không có tiếng động gì, Khúc Hạc Thanh đoán vợ mình đang ngủ trưa. Sinh con vào cuối hè đúng là tra tấn người ta, ở cữ một tháng không được gặp gió cũng không được ra cửa khiến người bị nóng, tinh thần không tốt chút nào. Khúc Hạc Thanh rón rén đi qua phòng khách rồi tới phòng ngủ, sau đó trông thấy giỏ trúc đựng dưa hấu trong nhà chất đống ở xó phòng khách thì hơi buồn cười. Chắc chắn đây là là vợ anh nóng không chịu được muốn ăn quả gì man mát mà bị cản lại, sau đó chỉ có thể nhìn dưa hấu giải thèm mà thôi. Nếu không sao giỏ trúc đựng dưa hấu sao lại đặt trong xó cách xa cửa sổ ở phòng khách thế kia. Cửa phòng ngủ mở ra, vợ trắng trẻo mập lên không ít đang khép mắt nghỉ ngơi, trên đầu còn che khăn mặt. Nhìn thế này có lẽ là bị nóng quá rồi, vẻ lười biếng này có khi cũng chưa ngủ hẳn. “Tân Mai?” Khúc Hạc Thanh nhẹ giọng gọi tên vợ rồi thấy cô mơ mơ màng màng ngồi dậy mà cười với mình: “Về rồi à?!” “Ừ, thấy người thế nào? Đơn xin nghỉ phép ở bộ đội không được phê sớm, anh về đã muộn rồi.” Lúc đầu Khúc Hạc Thanh tưởng mình có thể ở bên cạnh vợ vào lúc sinh con. Thế nhưng chuyện không được như nguyện, con gái ra sớm một tuần, vì thế anh không thể ở bên vợ được. Có lẽ Điền Tân Mai vẫn chưa tỉnh nên xua tay thoải mái: “Không sao, anh ở đây cũng vô ích, mẹ và chị cả chăm em tốt lắm. Có anh ở đây có khi lại phiền thêm.” Khúc Hạc Thanh bị chê chỉ cười cười, sau khi dịu dàng nói chuyện mấy câu với vợ thì rón rén đi tới bên giường gỗ nhỏ, vén màn lên định xem con gái mình. Ai ngờ nơi đáng lẽ phải đặt bé con ngọt ngào mềm mại lại thay bằng một quả dưa hấu vằn xanh đen căng tròn sạch sẽ. Na Tra nhà Lý Tịnh dù mang thai ba năm nhưng tốt xấu gì vẫn là người mà. Con gái nhà mình sao lại là dưa hấu? ề ồ ố ấ Điền Tân Mai cười nhìn chồng đi xem con gái, cuối cùng lại thấy vẻ mặt của Khúc Hạc Thanh không đúng lắm. Cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chờ chút, vừa rồi giường gỗ nhỏ nóng quá nên con gái đang ngủ bị tỉnh, cô không còn cách nào khác nên ôm dưa hấu trong giỏ trúc cho vào trong, để dưa hấu mát mẻ bên trong một lúc rồi lại đặt con gái vào ngủ. Như vậy sẽ không quá lạnh, nhưng cũng không khiến con gái bị nóng mà tỉnh. Điền Tân Mai thỉnh thoảng lại đổi chỗ của dưa hấu và con gái như thế, cuối cùng lúc Khúc Hạc Thanh về vén màn lên lại thấy bên trong là dưa hấu. “Không phải, con gái đang nằm trong giỏ trúc. Ở đây nóng quá, để con bé hóng mát một chút.” Bà nội và chị cả đều nói trong ngày ở cữ, bà đẻ và bé con đều không được gặp gió nhiễm lạnh. Đừng nói tới việc ăn đá, chỉ thốc quạt liên tiếp đã không được rồi. Điền Tân Mai nghĩ ra biện pháp mới là dùng dưa hấu hạ nhiệt. Dưa hấu này không ướp lạnh, chỉ tự nó có nhiệt lượng thấp hơn nhiệt độ phòng, tiện để hạ nhiệt cho trẻ sơ sinh mới ra đời. Mà mỗi lần Điền Tân Mai thay tã cho em bé cũng bối rối tới đổ đầy mồ hôi. Người khác đều nói không có mẹ nào không ôm con, dạy nhiều một chút là được. Nhưng Điền Tân Mai học lâu như thế mà lúc ôm con gái như bột nhão vẫn tim đập chân run, trán vã mồ hôi. Chỉ đơn giản là chưa quen, người mẹ như cô sinh dưa hấu thì hơn. Bảo sao trong xó mát mẻ nhất ở phòng khách nhà mình lại có giỏ trúc đựng dưa hấu. Khúc Hạc Thanh dở khóc dở cười xoay người tới bên giỏ trúc xem con gái. Điền Tân Mai cũng đi theo, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của con gái, sau đó gật đầu, vẫn ổn, không quá nóng cũng không quá lạnh. Trong giỏ trúc được sắp xếp không khác trong nôi là bao, Khúc Hạc Thanh nhìn vợ cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của con gái như nếm đồ ăn không quen miệng, thì biết trong khoảng thời gian này chắc chắn vợ đã vất vả nhiều rồi. Nhà mẹ vợ không ở trong vùng này mà đã trở về quê, lúc anh trở lại thì gặp được bố mẹ và chị cả, họ cũng khoe bé con ngoan lắm, không khóc không hờn tí nào. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối thôi, trẻ con sơ sinh không biết nói chuyện mà chỉ có thể khóc để diễn tả yêu cầu, sao có thể yên tĩnh, ngoan ngoãn 24 giờ được. Nhất là Khúc Hạc Thanh đã chứng kiến anh và chị mình nuôi con rồi, cả nhà thay nhau cho ăn rồi thay tã, dỗ ngủ suốt, mấy người lớn ấ có được nghỉ cũng không tròn giấc chút nào. Để con gái ở đây hóng mát 5 phút mà vợ vẫn cẩn thận để ý, vừa chợp mắt xong tới giờ lại mau chóng ra xem con ngay. Khúc Hạc Thanh biết vợ mình thích ngủ nhất. Trước khi sinh con gái, dù đồng hồ báo thức có kêu loạn cô cũng bất tỉnh. Nhưng vừa rồi anh chỉ nhẹ tay nhẹ chân mà vợ đã tỉnh, nhìn vậy đã biết trong thời gian không có mình bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của vợ đã kém đi bao nhiêu. Nhà họ ở nông thôn, lại đang là tháng 8, dù bà nội và chị cả có thay phiên tới nấu cơm thay tã, rồi cố gắng hết sức giúp Điền Tân Mai thì khi không có chồng ở bên, cô vẫn luôn không yên lòng, cứ nhắm mắt lại thì con lại tỉnh rồi bắt đầu khóc. Khi thấy Khúc Hạc Thanh về rồi, Điền Tân Mai mới thở phào: “Dưa hấu, à không phải, anh trông con một lát nhé, em đi ngủ chút.” “Ừ, em ngủ một lát đi, chốc nữa con bé tỉnh, anh lại gọi em cho bú.” Điền Tân Mai sợ nhất người mới làm mẹ như mình có sơ sót gì nên còn viết cả thời gian cho bú lên giấy mà dán vào tường. Khúc Hạc Thanh nhìn cái này thì sẽ đoán được con gái đói hay phải thay tã. “Đúng rồi, lát nữa bổ quả dưa hấu kia ra ăn đi. Anh đừng quên trong bếp còn ít canh gà, anh ăn một chút cũng được.” Điền Tân Mãi vẫn nhớ dưa hấu mãi cuối cùng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vậy mà cô vẫn không quên xua tay bảo Khúc Hạc Thanh đi lấy ít đồ ăn còn lại của mình để lót dạ trước. Người đàn ông cao lớn uy phong một mét tám mấy Khúc Hạc Thanh lúc này lại ngồi xổm cạnh giỏ trúc mà nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm của con gái, sau đó bất giác cười ngây ngô. Anh không dám phát ra tiếng sợ gây ồn cho mẹ bé. Khà khà khà, dưa hấu nhỏ, à không phải, anh đã nghĩ kĩ tên con từ lâu rồi. Sẽ gọi là Khúc Dục Điền. Dục là ánh sáng trong suốt, Điền lấy từ tên mẹ, lại đồng âm với ngọt ngào (4). Con của họ đầu cuối đều có tên của hai vợ chồng, tên của bé con sẽ là Khúc Dục Điền, nhũ danh là Điền Điền. (4) Chữ田 – tián: Điền ở đây đồng âm với chữ 甜 – tián: Điềm (nghĩa là ngọt). Có điều hạnh phúc ngập tràn khiến ba Khúc quên rằng chữ Dục còn là bình minh ngày mới với nghĩa một ngày mới bắt đầu. Đứa bé đang ngủ không nhất định là thiên thần nhỏ, mà có thể là một con nhóc vô lại. Hết chương 1. Chương 2: Tiên nữ nhỏ và gấu xám đi hút mật Mặt mày Khúc Hạc Thanh khôi ngô, dáng người cao lớn, là điển hình của việc con cái chọn nét đẹp của cha mẹ. Vợ Điền Tân Mai có khuôn mặt thanh tú lại điềm đạm, cô có nước da trắng vô cùng nên lại càng rạng rỡ hơn. Hai người kết hôn đúng là xứng với câu trai tài gái sắc. Vì thế người bên cạnh cũng mong ngóng có phải con của họ cũng rất xinh đẹp không. Đúng vậy mà, mọi người đều mong đợi bé con, chờ xem lớn lên mặt mũi bé sẽ thế nào. Nếu không thì nghe thử tiếng khóc xem có vang dội không này? Lúc Khúc Dục Điền đầy tháng, những người bạn tới làm khách đều hài lòng thỏa dạ. Đúng là bé con cũng chọn nét đẹp của cha mẹ như ba mình. Dù chưa lớn nhưng đã có thể nhìn ra đây là một đứa bé rất xinh đẹp. Tới cuối năm, Khúc Hạc Thanh nghĩ đến chuyện bố mẹ mình không còn khỏe và vợ con ở nhà nên rời khỏi bộ đội và chuyển nghề. Anh về bên này làm việc ở ngân hàng, ở đây cũng gần hơn biên giới. Khúc Hạc Thanh có trình độ tiếng Anh và tiếng Nga nên tiền lương và đãi ngộ cũng không tệ chút nào. Cộng thêm vợ Điền Tân Mai đã làm kế toán 2 – 3 năm nên hai khoản lương làm vốn cũng coi như dư dả. Thế nhưng những cha mẹ quyết định tự mình nuôi con không có cuộc sống tươi đẹp như người ngoài tưởng. Căn bản là vì trẻ con càng lớn thì càng khó nuôi. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai đều có nhiều anh chị em, một người có 7 còn một người có 4. Nhưng Khúc Hạc Thanh luôn là người bắt nạt mấy người kia, còn Điền Tân Mai lại là em nhỏ nhất trong nhà, đúng là hai người họ không có nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ con thật. Nhà mẹ đẻ của Điền Tân Mai không ở Bắc Cương, đa phần là bà nội và chị cả của Khúc Hạc Thanh đến chỉ cho họ. Nhưng tháng 9 – tháng 10 của các gia đình nhà nông luôn bận ngắt bông cho đất nghỉ, đôi vợ chồng nhỏ Khúc Hạc Thanh không làm nông, nhưng ố ề cũng không muốn phiền người nhà nên tự tìm tòi mà nuôi Khúc Dục Điền. Cuối cùng, trước khi bé đầy tháng thì đều được người lớn xung quanh khen là ngoan ngoãn. Nhưng sau lúc được nửa năm tuổi, bé con bắt đầu quay lại giày vò bố mẹ. Khúc Hạc Thanh xuất thân từ bộ đội, nhưng sau khi chuyển nghề rồi vẫn còn tính cưỡng chế như trước. Con gái đã nằm ngoan ngoãn trong giường gỗ nhỏ rồi, nhưng ba Khúc đi qua thấy con gái ngủ bảy xoay tám đạp thì không kiềm được mà đưa tay chỉnh chăn, đặt lại tay chân bé về chỗ cũ với tư thế ngủ ngay ngay ngắn ngắn. Điền Tân Mai lại rất ưa sạch. Sau khi tan làm, cô sẽ hí ha hí hửng đi lại quanh nhà mà quét quét chỗ này lau lau chỗ kia. Rồi nếu trên quần áo con gái có sữa đọng hay thứ khác, cô sẽ lặng lẽ cởi quần áo của bé rồi tắm rửa lại cho sạch sẽ. Khúc Dục Điền luôn bị cha mẹ hở một tí là giày vò đã mau tới một tuổi, sau đó bé cũng không thích ngủ như trước nữa. Khúc Dục Điền ngủ trong giường gỗ nhỏ có rào chắn bên cạnh giường lớn của hai vợ chồng. Bé thường tròn mắt, vung tay nhỏ lên chơi một mình khi nằm trên giường. Ban ngày Khúc Dục Điền ngoan như thiên thần nhỏ vậy, nhưng trời vừa tối, có lẽ vì không thấy có tiếng động bên cạnh nên bé bắt đầu ầm ĩ. Tới lúc Khúc Hạc Thanh hoặc Điền Tân Mai thò đầu vào để Khúc Dục Điền nhìn thấy mặt, thì bé con không rì rầm nữa mà lại ngoan ngoãn nhắm mắt. Nhưng chỉ ngủ chưa được một tiếng, bé lại bắt đầu dồn sức khóc tiếp. Dù sao ban ngày thì bé vẫn là con gái ngoan của Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai, còn ban đêm thì là nhóc con ngủ đủ giấc, đợi đến lúc ba mẹ đi ngủ thì bắt đầu khóc. Nào, hành hạ nhau đi. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai còn phải đi làm nên họ không còn cách nào khác là mỗi người trông một đêm, họ cứ trườn mặt ở trên cho con gái nhìn, bé nhìn đủ rồi mới được đi ngủ. Khúc Hạc Thanh còn định ra hiệu ảnh làm hai bức ảnh lớn của hai vợ chồng rồi để ở đầu giường của con gái, khiến chúng giống bù nhìn rơm thay cho hai vợ chồng luôn. Thế nhưng cuối cùng ý định đó lại bị Khúc Dục Điền tàn nhẫn biết được, sau đó bé lại khóc suốt một tối. Tới năm 1 tuổi, vì hai vợ chồng đều phải đi làm nên Khúc Dục Điền đã ăn được đồ ăn ngoài bị cai sữa ngay. Nếu là đứa bé khác có lẽ ề ể sẽ khóc đòi mẹ nhưng Khúc Dục Điền hiểu chuyện lại ăn ngon ngủ kĩ, không gào khóc chút nào. Cuối cùng, sau hai ngày gặp lại mẹ mình, bé con cười hì hì rồi đưa tay nhỏ ra nhét vào miệng mẹ: “Mai Mai!” Sau 10 tháng tuổi, Khúc Dục Điền đã biết y y a a và một số ngôn ngữ của trẻ sơ sinh. Bình thường Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai đều cố gắng dạy bé gọi ba và mẹ, thế nhưng con nhóc vô lại này lại không gọi. Mà họ cũng không ngờ lúc gặp lại Điền Tân Mai, bé thế mà lại gọi được hai chữ “Mai Mai”. Vợ chồng hai người đều trợn tròn mắt, mọi người đều bảo câu đầu tiên của trẻ nhỏ là mẹ hoặc ba mà? Gọi Mai Mai thế này chắc là nói ngọng từ mẹ mẹ rồi! Sau đó, Điền Tân Mai nắm chặt tay nhỏ của con gái rồi dạy lại: “Nào, gọi mẹ đi.” “Mai Mai!” Lần này hai người đều nghe rõ bé con không gọi mẹ mà là hai chữ “Mai Mai” chuẩn xác. Điền Tân Mai: “…” Có phải con nhóc này cố ý như thế vì phải cai sữa sớm không? Khúc Dục Điền không gọi mẹ cũng không gọi ba, mà chỉ phát âm chuẩn nhất hai chữ “Mai Mai”. Hơn nữa, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai phát hiện khi con gái gọi hai chữ “Mai Mai”, bé còn nhận được ra người mình đang gọi là mẹ. Với những đứa trẻ khác, lúc mới biết nói sẽ dễ gọi nhầm ba hay mẹ. Nhưng Khúc Dục Điền không như thế, lúc được Điền Tân mai ôm, thỉnh thoảng bé sẽ gọi hai tiếng “Mai Mai”. Mà lúc được Khúc Hạc Thanh ôm, rồi bị Khúc Hạc Thanh trêu để bé gọi mình là “Mai Mai” thì Khúc Dục Điền sẽ dùng tay nhỏ vỗ vào mặt ba, sau đó quay đầu tìm xem Mai Mai đang ở đâu. Hoặc là không gọi, hoặc là tìm chuẩn người rồi gọi. Mãi đến lúc được 1 tuổi 2 tháng, Khúc Dục Điền đã có thể gọi chuẩn những họ hàng xung quanh, thỉnh thoảng bé còn nói được một câu đơn, thế nhưng vẫn không gọi mẹ. Bé vẫn ngọt ngào gọi Điền Tân Mai là “Mai Mai ~”. Điền Tân Mai hơi rầu rĩ, đây gọi là thông minh hay không thông minh? Những đứa bé hơn 1 tuổi xung quanh nói được nhiều thế này đúng là không nhiều, nhưng biết nói lại không gọi mẹ thì có lẽ chỉ có Điền Điền nhà mình mà thôi. Khúc Hạc Thanh lại rất thoải mái, không gọi thì không gọi, dù sao mọi người cũng biết “Mai Mai” cũng có nghĩa là mẹ mẹ. ề ề ề Có lẽ Khúc Dục Điền được di truyền từ Khúc Hạc Thanh nhiều hơn một chút, vì thế bé con cũng biết nói sớm, cũng biết đi sớm. Lúc hơn 2 tuổi một chút, bé đã tự chạy tới chạy lui mà không cần có người lớn đỡ rồi. Dù số lần bé con bị trượt chân không nhiều nhưng Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai vẫn trải thảm trong nhà, và cố gắng xếp gọn những đồ sắc nhọn vào. Vợ chồng hai người đều có công việc, mà Khúc Dục Điền đã có thể dùng thìa nhỏ ăn cơm ban ngày sẽ được gửi tới nhà bà nội, đợi bố mẹ tan làm lại được đón về nhà. Nhà bà nội rất náo nhiệt, hai ông bà đã cao tuổi, lại không có việc nên nên ở nhà trông cháu giúp các con. Ngoài Khúc Dục Điền ra thì còn có thêm 3 đứa bé nữa, hai đứa 9 tuổi và 1 đứa 6 tuổi, tất cả đều là con của cô và bác Khúc Dục Điền. Khúc Dục Điền tuổi nhỏ thì nhỏ thật nhưng lại biết tự ăn cơm, tự ngủ được, bé còn ngoan hơn những đứa bé 4 – 5 tuổi nữa. Trong nhà có nhiều trẻ con thật, nhưng bà Khúc và ông Khúc lại cưng Khúc Dục Điền nhất. Buổi sáng luộc trứng cho Điền Điền ăn, buổi trưa ra quầy quà vặt mua đồ chơi nhỏ cho Điền Điền, đầu giờ chiều sẽ cho Điền Điền ngủ trưa, sau khi ngủ dậy sẽ cho ăn hạt vừng và quả óc chó. Bé con sắp 3 tuổi là cái đuôi nhỏ của ông bà, tuy chân ngắn nhưng lại chạy rất nhanh. Nếu có tự không cẩn thận mà ngã sấp thì Khúc Dục Điền cũng không khóc mà đứng dậy rồi tự phủi quần áo, sau đó còn nói với ông bà rằng bé không đau, không sao cả. Thế nhưng tới tối, Khúc Dục Điền ngoan ngoãn được bố mẹ đón về nhà thì bắt đầu quậy phá. Sau khi tan làm đi đón con gái về thì trời đã tối đen. Khúc Dục Điền chạy đến bên cạnh ba rồi lôi kéo tay Khúc Hạc Thanh: “Tiên nữ nhỏ, chúng ta cùng đi lấy phấn hoa được không?” Tiên nữ nhỏ Khúc vai rộng chân dài: “…” Khúc Hạc Thanh bận bịu một ngày nên cũng hiếm có thời gian ở bên con gái. Tiên nữ nhỏ tiên nữ nhỏ, Khúc Hạc Thanh đeo nơ bướm con gái đưa cho rồi ngồi xổm xuống cùng lấy phấn hoa. Mục tiêu tiếp theo là phòng bếp. Điền Tân Mai đang làm đồ ăn bên trong đột nhiên thấy quần của mình bị kéo kéo, cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy khuôn mặt nhỏ của con gái: “Gấu xám gấu xám, chúng ta cùng đi lấy phấn hoa đi!” Gấu xám Điền cầm dao phay: “…” Được được được, gấu xám thì gấu xám, cơm đợi lát nữa nấu cũng được, bây giờ làm gấu xám trước đã! ề ế ồ Khúc Dục Điền kéo ba từ phòng khách, kéo mẹ từ phòng bếp rồi đưa xẻng đồ chơi của mình cho hai người. Bé chỉ ra cổng rồi phân công hai người đi hút mật. Mặt trời đã lặn rồi còn ra sân hút mật gì nữa? Nhưng mà Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai thấy đây là cùng vui với niềm vui của trẻ nhỏ, phải phối hợp một chút mới được. Vì vậy hai người đồng ý rồi mang xẻng đồ chơi ra ngoài đi một vòng, giả vờ như mình đi hút mật thật chăm chỉ. Cuối cùng, tới lúc tiên nữ nhỏ và gấu xám về thì thấy Khúc Dục Điền giẫm lên ghế rồi tự cầm đũa gắp miếng thịt bò kho cho vào miệng. Tuy miếng thịt bò nhỏ nhất cũng phải nhai nửa ngày nhưng Khúc Dục Điền vẫn nhét đầy miệng. Sau đó bé quay đầu thấy ba mẹ thì còn vẫy tay và cười lộ hàm răng trắng nhỏ xíu. Vừa rồi ai mới nói là niềm vui của trẻ nhỏ ấy nhỉ? Có mất mặt không đây! Bẫy, đây chắc chắn là một cãi bẫy. Trẻ con không được ăn quá nhiều thịt vào buổi tối, nếu không sẽ dễ bị đau bụng. Vì thế mỗi tối Khúc Dục Điền chỉ được cho hai miếng thịt bò, nhiều thêm một miếng cũng không được. Cuối cùng, tối về nhóc con thèm ăn ngửi được mùi thơm, lại biết không dùng sức được nên nghĩ hẳn ra cách đẩy ba mẹ đi, sau đó trèo lên ghế gắp thịt ăn. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai cầm xẻng nhỏ đứng ở cửa mà vừa tức vừa buồn cười. Họ đi qua ôm Khúc Dục Điền rồi chuẩn bị đánh mông thì bé con vẫn không quan tâm mà nuốt nốt miếng thịt rồi diễn tiếp: “Ơ, tiên nữ nhỏ và gấu xám hút mật về rồi, vậy chúng ta ăn cơm thôi!” Tiếp đó Khúc Dục Điền che kín mông lại, nếu không tiên nữ nhỏ hoặc gấu xám nổi giận lại đánh bé mất. Tiếc là tiên nữ nhỏ và gấu xám đáng lẽ phải phối hợp diễn coi như không thấy lại vẫn tét mông mà dạy dỗ nhóc con tham ăn Khúc Dục Điền. Hết chương 2. Chương 3: Vì sao hai người lại ngồi xổm bịt tai? Dù Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai vẫn ở trong làng, nhưng rõ ràng cách sống của họ khác hoàn toàn với những người cùng thế hệ xung quanh. Hai người có công việc chính thức, đa phần là đi làm bên ngoài nên cuối tuần mới ra đồng giúp cha mẹ được một chút. Khúc Hạc Thanh là chủ gia đình nên thường xuyên qua lại trong làng. Nếu nhà ai có việc hiếu hỉ gì, anh sẽ đi hỗ trợ ngay. Nhưng Điền Tân Mai lại ít xuất hiện hơn, một là cô đã rời làng nhiều năm rồi nên khá xa lạ với mọi người. Hai là cô thực sự không phải kiểu người có thể buôn chuyện việc nhà người khác. Tán dóc mấy việc vặt vãnh với người khác thì về nhà ngủ hoặc trêu Điền Điền còn hơn. Không chỉ có thể, hai vợ chồng cũng rất có chính kiến trong việc dạy con. Trẻ con trong làng rất khỏe mạnh, chúng mặc áo ba lỗ quần đùi chạy bên ngoài cả một ngày, dù có dính bùn đất cũng không sao cả. Mấy đứa bé trai hay bé gái đều đùa nghịch cùng nhau, nhưng chúng cũng vừa học vừa giúp làm việc nhà như nhặt củi đốt hay xúc lúa mạch non. Quần áo của những đứa trẻ này luôn là màu sẫm, nếu không người lớn giặt quần áo sẽ mệt lắm. Thế nhưng gia đình Khúc Hạc Thanh không giống như thế, nhà họ không có bao nhiêu việc nhà nông. Trong nhà lại mới lát gạch, nhà có trần và bếp lò cũng được thay thế bằng hệ thống sưởi nước. Nhà cửa luôn được lau dọn sạch sẽ nên bé con 3 tuổi thường mặc váy trắng và đi giày da nhỏ. Nếu đứng cạnh những đứa bé khác thì sẽ giống một nét vẽ khác biệt vậy. Có lúc cha mẹ già trong nhà sẽ nói Điền Tân Mai mấy câu, họ thấy đây là tác phong của người thành phố: Trọng hình thức, lại nghĩ ăn uống không sạch sẽ sinh bệnh. Trẻ con trong làng vẫn lăn lộn mà lớn lên nhưng vẫn khỏe mạnh, sao Điền Điền lại phải khác người ta. Thế nhưng Khúc Hạc Thanh đã chắn trước cho Điền Tân Mai, anh nói mình thích con gái gọn ghẽ một chút, bé con trắng trắng mềm mềm, điệu đà một chút thì có sao. ồ ắ ề ế Có chồng chắn phía trước nên Điền Tân Mai lại tiếp tục vui vẻ mua váy, thay quần áo cho con gái. Mà đây cũng không phải tác phong của người thành phố gì, sức đề kháng của trẻ con không tốt, sạch sẽ một chút mới ít bệnh tật. Thế là cuộc sống của Khúc Dục Điền đã nhanh chóng biến thành ở bên cạnh bố mẹ, mặc váy kẻ ca-rô, đi quần tất màu trắng cộng thêm đôi giày da nhỏ màu đỏ. Trước và sau khi ăn cơm đều phải rửa tay, sáng tối mỗi ngày phải đánh răng rửa mặt, ăn xong gì đó phải súc miệng, nơ bướm trên tóc cũng được Khúc Hạc Thanh cài theo một kiểu riêng biệt. Thế nhưng khi đến nhà ông bà, bà Khúc đã cởi quần tất và giày da nhỏ của bé ra, sau đó thay bằng quần bông và giày vải. Vừa thấy Khúc Dục Điền chạy đi rửa tay, bà lại lẩm bẩm: “Trọng hình thức y hệt mẹ nó”. Bà cụ cũng không cài nơ bướm cho bé, mà lần nào cũng chỉ buộc thắt lại bằng dây vải. Nếu có chảy nước dãi cũng sẽ không dùng khăn tay, rửa mặt thì chỉ dùng bừa khăn mặt nào đó chứ đừng nói đến đánh răng hay súc miệng. Mỗi sáng sớm họ đưa thiên thần nhỏ sạch sẽ qua, khi tan làm về sẽ nhận được một nhóc con rối tung rối mù tới mẹ ruột cũng không nhận ra. Điền Tân Mai không còn cách nào khác, hai ông bà cũng cố chấp trong việc dạy trẻ con giống như mình vậy, bởi họ có kiên trì của bản thân. Hơn nữa, lúc đi làm không thể để Điền Điền ở nhà một mình, hai ông bà cũng thật lòng muốn giúp các con trông cháu, nên cô không thể yêu cầu quá nhiều được. Chỉ là sau khi về nhà, cô sẽ đun nước tắm rửa, thay quần áo cho con gái. Tắm giặt thơm tho xong rồi sẽ lại mặc váy ngủ nhỏ vào cho bé, rồi ôm vào trong chăn kể chuyện. Hai ông bà muốn nuôi trẻ con theo kiểu hoang dã, chơi càng vui càng tốt, dù có bị va đập hay gì cũng không sao. Đợi Điền Điền thiếp đi trên giường nhỏ rồi, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai mới lấy cồn i-ốt, bật đèn pin xử lý vết thương trầy da trên cánh tay và bàn chân cho con gái. Mà bây giờ Khúc Dục Điền đã hơn 4 tuổi, cũng nên đi nhà trẻ rồi. Việc chạy nhảy của bé ngày càng hăng, đồng thời sau khi về nhà, vết thương trên người cũng nhiều hơn. Trong lòng Điền Tân Mai vẫn hơi không thoải mái, cô suy nghĩ thật lâu rồi bàn bạc với Khúc Hạc Thanh về chuyện muốn từ chức ở nhà chăm con. Hai vợ chồng cùng đi làm thì thu nhập cao thật, nhưng con lớn nhanh quá, chớp mắt một cái đã hơn 4 tuổi rồi. Nếu bọn họ còn không ở bên con nhiều hơn, Điền Điền sẽ trưởng thành mất. ề Thật ra người Điền Tân Mai không quá khỏe mạnh, mà ngày nào cũng phải bôn ba đi làm lại càng vất vả hơn. Khúc Hạc Thanh cũng có ý này từ lâu rồi nhưng luôn không nói, anh muốn để Điền Tân Mai tự quyết định. Bây giờ vợ muốn ở nhà chăm gia đình, Khúc Hạc Thanh cũng ủng hộ ngay. Tiền thì có thể kiếm dần, nhưng không thể bỏ lỡ sự trưởng thành của con gái được. Mà tiền lương của mình anh cũng đủ để cả gia đình dùng rồi. Thế là Điền Tân Mai cứ ở nhà như thế, Khúc Dục Điền không phải ngày nào cũng đến nhà bà nội nữa, mà chuẩn bị thêm chút nữa để đi nhà trẻ. Hai ông bà Khúc lại không nỡ xa cháu, dù trong nhà vẫn luôn có mấy đứa cháu khác náo loạn, nhưng đứa cháu bọn họ thích như Khúc Dục Điền chỉ có một mà thôi. Lúc nghe con dâu nói muốn để Điền Điền đi nhà trẻ, hai người cũng lần đầu nói nặng lời với Điền Tân Mai. Họ nói con dâu nhẫn tâm quá, giờ con bé mới hơn 3 tuổi, sao đã bắt đi học rồi? Điền Tân Mai không biết nói gì cho phải, đi học đâu phải ngồi tù, sao lại thành nhẫn tâm được? Lúc Điền Điền biết nói, hai vợ chồng họ đã bắt đầu dạy bé học thơ cổ, học Tam Tự Kinh (1). Việc giáo dục vỡ lòng đã làm rất tốt rồi, bây giờ gửi đi nhà trẻ có thể tiếp xúc với nhiều bạn đồng lứa nữa thì có gì là không tốt? (1) Tam Tự Kinh: (chữ Hán: 三字經) là cuốn sách chữ Hán được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ để rồi tiếp tục học lên cao. Sau khi Khúc Hạc Thanh biết việc này thì lập tức tới che chắn. Anh nói quyết định gửi Điền Điền đi nhà trẻ là ý của mình, cuối cùng lần này con trai cũng không bằng cháu gái, hai ông bà mắng luôn cả Khúc Hạc Thanh. Rồi sau đó có nói gì họ cũng không đồng ý cho Điền Điền đi học sớm như thế. Thế là việc này bắt đầu giằng co, cuối cùng hai bên đều phải thỏa hiệp. Đợi Điền Điền 5 tuổi sẽ cho bé đi học lớp mẫu giáo lớn, học vỡ lòng ở nhà là được rồi. Sau khi về đến nhà, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai đều thấy mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần. Có lẽ vì 2 năm trước gửi con đến chỗ ông bà nên họ luôn nghĩ hai người nuôi con không tốt. Chỉ cần liên ế ề ấ ễ quan đến Khúc Dục Điền, dù là việc nhỏ nhặt thôi cũng rất dễ xảy ra tranh cãi. Trở về nhà mình rồi, Khúc Dục Điền thay dép đi trong nhà nhỏ rồi đi dạo trong phòng khách mà không hiểu sự khó xử của ba mẹ. Trong khoảng thời gian này, bé đang học đọc và nhận mặt chữ nên trên tường dán rất nhiều thẻ chữ lạ, bên trên còn vẽ động vật và hoa cỏ rất xinh nữa. Khúc Dục Điền lôi quyển truyện của mình ra rồi đi tìm ba mẹ để hai người đọc cho nghe. Bé con chưa đến 4 tuổi chỉ xem được hình minh họa, nên muốn nghe kể chuyện thì phải tìm ba mẹ trợ giúp. Điền Tân Mai thấy con gái lôi quyển truyện thật dày ra thì chỉ thấy cổ họng đau nhức, cô mau chóng tránh vào phòng bếp. Cô yêu nấu cơm, nấu cơm khiến cô vui vẻ. Khúc Hạc Thanh chậm một bước chỉ có thể làm người chịu trận, anh giãy dụa một chút, hay là để anh nấu cơm? Cuối cùng Khúc Hạc Thanh bị Điền Tân Mai vô tình từ chối, vì thế anh chỉ có thể gánh vác trách nhiệm kể chuyện cho con gái nghe. Sau năm 3 tuổi, Khúc Dục Điền bắt đầu có những câu hỏi “Vì sao”. Khi bé nghe tới thứ gì, thường thích hỏi một câu vì sao. Cho dù là người kiên nhẫn tới mấy cũng sẽ không chịu nổi nhiều câu hỏi như thế. Thế là vợ chồng hai người không chỉ mua rất nhiều sách vỡ lòng của trẻ con, mà còn bàn bạc anh một ngày em một ngày, mỗi người giải đáp cho con gái một hôm. Có trời mới biết sao con gái lại có nhiều cái “vì sao” đến thế?! Mà hai vợ chồng còn phát hiện sự chú ý của con gái không giống với người thường lắm. Những câu chuyện trước khi ngủ đều là chuyện cổ tích. Ví dụ đứa trẻ khác nghe tới đoạn mỹ nhân ngư nhỏ hóa thành bọt biển thì ít nhiều cũng buồn, bởi cuối cùng hoàng tử lại hạnh phúc bên người khác. Nhưng Khúc Dục Điền không giống như thế, bé hớn hớn hở hở vung tay nói muốn làm phù thủy, vì bé thấy như thế có thể chế ra nhiều loại thuốc nước, có thể biến đuôi thành chân, như thế tài giỏi biết bao. Về chuyện hoàng tử và mỹ nhân ngư nhỏ thì liên quan gì đến giấc mơ chế thuốc nước vĩ đại của bé? Không quan tâm! Lại ví dụ như khi kể tới đoạn công chúa Bạch Tuyết rời đi, Khúc Dục Điền vẫn truy hỏi vì sao môi của công chúa Bạch Tuyết lại màu đỏ. Nếu thời tiết quá khô rồi nứt môi chảy máu thì làm sao phát hiện ra được? Có thể cho bé một cái gương thần của Hoàng Hậu không? Gương biết nói chuyện thật hả? Có thể kết bạn với gương được không? ề ắ ố ầ Khúc Dục Điền có đôi mắt hai mí to giống ba, phần đuôi lông mi vừa cong lại vừa đậm. Khi bé ngước lên nhìn người khác, mắt sẽ như có tấm rèm nhỏ vậy. Khúc Hạc Thanh thấy đôi mắt của con gái rất giống mặt trăng, khi nhìn người khác còn mang theo đôi cánh nhỏ. Vì thế, dù bé có đuổi theo anh hỏi vì sao nửa thân trên của mỹ nhân ngư không phải là cá, nửa thân dưới không phải là người, thì Khúc Hạc Thanh cũng sẽ chịu đựng huyệt thái dương đau nhức mà giải thích cẩn thận cho con gái. Có lẽ người khác không biết vì sao Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai kiên trì trong việc cho con gái học chữ và đọc sách sớm như thế. Bởi con nhóc này có quá nhiều câu hỏi, bọn họ lại không muốn trả lời qua loa, vậy thì để sách vở trả lời bé đi. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể kết luận rằng hai vợ chồng vẫn còn quá trẻ. Sau khi Khúc Dục Điền đọc quyển “Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao” xong thì lại có càng nhiều câu hỏi. Mà bé lại biết một lượng kiến thức cơ sở nhất định rồi, lúc hỏi chuyện gì cũng khiến mấy người Khúc Hạc Thanh khó mà giải thích thỏa đáng được. “Ba ơi, vì sao bà Bạch ở nhà bên đi giày nhỏ thế?” “Mai Mai, vì sao nhà ông Tôn lại giã bánh Tổ (1)?” (1) Bánh Tổ: là một loại bánh có xuất xứ từ Quảng Nam, đây là một ăn đặc sản, có truyền thống lâu đời trong mỗi dịp tết của người dân xứ Quảng. Nhiều địa phương ở Quảng Nam đều làm bánh này. Nguồn gốc bánh do người di cư ở Trung Quốc tạo ra để chào đón dịp tết, thực chất khi xưa người Hoa không biết dịch nghĩa là dùng để thờ tổ tiên nên đặt là Bánh Tổ. Thực chất loại bánh này có tên là niên cao (年糕) hay tiếng Anh là nian gao, có nhiều giả thuyết cho rằng do vua Quang Trung sáng tạo ra nhưng thực chất là không phải. Bánh Tổ xuất hiện trên đất Hội An từ khá lâu, cùng thời với sự hình thành các khu phố cổ, chúng được người Hoa du nhập từ thế kỷ 16 – 17 và tồn tại cho đến ngày nay. Bánh Tổ cùng với món cao lầu là hai món ăn truyền thống, và là đặc sản phố cổ Hội An từ hàng trăm năm qua. Tùy phong tục của từng nhà mà bánh Tổ có hình dáng và màu sắc khác nhau. “Vi khuẩn có hình thế nào ạ? Ngôi sao hình tròn hay có góc nhọn? Vì sao đi học lại nhất định phải đến trường?” “Với cả, vì sao hai người lại ngồi xổm bịt tai?” Hết chương 3. Chương 4: Mai Mai, ba gọi mẹ kìa ~ Lúc Điền Tân Mai thôi việc ở nhà tĩnh dưỡng và chăm sóc con, cô phát hiện tính của con gái và mình khá ngược nhau. Trước đó hai vợ chồng đều đi làm, sau khi ăn sáng xong xuôi sẽ đưa con gái đến nhà ông bà nội. Tan làm về trời đã tối, bọn họ chỉ có thể tắm rửa cho Điền Điền, sau đó kể chuyện một lúc là bé con đã buồn ngủ tới nghiêng nghiêng ngả ngả rồi. Dù cuối tuần họ có thể ở bên Điền Điền cả ngày, nhưng hai vợ chồng vẫn còn việc phải xử lý, ví dụ như dạy Điền Điền học, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa, ra ngoài giao thiệp, vì thế thời gian ở cùng con gái vẫn tương đối ít. Thế nên trước đó, Điền Tân Mai chưa phát hiện ra con mình có nhiều tật xấu nhỏ như thế. Điền Tân Mai thích yên tĩnh, không thích nói chuyện nên ít khi ra ngoài. Cô thích dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và nấu cả bàn thức ăn. Cô cũng hiểu bản thân mình, biết mình không có chí lớn, chỉ cần có cuộc sống sinh hoạt đơn giản là thỏa mãn rồi. Khi rảnh rỗi, Điền Tân Mai sẽ xem TV hoặc nghe nhạc, nếu không thì nằm trên giường ngủ cũng thích biết bao. Khúc Dục Điền lại không chịu được cuộc sống tẻ nhạt hơn người già này. Trẻ con sắp tới 4 tuổi cũng là lúc có khả năng bắt chước mạnh nhất. Đừng thấy bình thường bé mềm mại ngoan ngoãn, nhưng tới khi học được gì đó từ người thì sẽ không như vậy nữa. Điền Tân Mai đang dỡ đệm trên sofa ra, định bụng nhân lúc nắng bên ngoài đang tốt sẽ đem giặt sạch sẽ. Sau đó, cô nghe thấy có tiếng cãi nhau bên ngoài. Tiếng này không quá lớn nhưng Điền Tân Mai nhớ tới con gái đang chơi trong sân, nên cô cau mày, đứng dậy ra xem là thế nào. Cuối cùng, sau khi ra ngoài lại không nghe thấy tiếng đó nữa, cô đi ra cả sân cũng không thấy bóng người nào. Thế nhưng Điền Tân Mai vừa vào lại nhà không bao lâu thì tiếng đó lại vang lên. Điền Tân Mai nghe kỹ ra thì thấy có gì đó không hợp lý. Vừa rồi cô chỉ thấy tiếng đó gấp gáp và sắc bén, giọng điệu như chửi rủa. Nhưng bây giờ nghe lại thì thấy giọng này hơi non nớt, mà đó chẳng phải giọng của con gái hay sao? ề ẳ ắ ề Điền Tân Mai chạy thẳng ra khỏi nhà thì bắt được Khúc Dục Điền đang học nói. Cô gọi con gái tới rồi hỏi nghiêm túc: “Điền Điền, con vừa nói gì?” Khúc Dục Điền không nhận ra mẹ đang kiềm chế cơn giận, vì thế bé vẫn lặp lại lời vừa rồi một lần. Giỏi đấy, lần này Điền Tân Mai đã nghe được rõ ràng rồi, đây là lời bà Tôn mắng con dâu. Lời nói đó vừa thô tục lại vừa cay nghiệt, còn dính líu tới ít chuyện riêng tư nên càng tồi tệ hơn. Không biết Khúc Điền Điền nghe được ở đâu mà bắt chước giống từ giọng điệu giống đi. Sau khi học được một lần rồi, bé còn đắc ý rung chân nhỏ. Con gái nhà mình sao lại đi nghe chuyện nhà khác thế này? Điền Tân Mai hít sâu một hơi rồi nhẫn nại ngồi xổm xuống giải thích với Điền Điền. Cô nói học theo người khác như thế là không đúng, sau này không được nói những lời như thế nữa. Thế nhưng bé con không hề ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, bé chẳng hề để ý mà dùng tay nhỏ đẩy mặt mẹ ra, sau đó vui vui vẻ vẻ chuẩn bị chạy ra ngoài chơi tiếp. Khúc Dục Điền quay đầu lè lưỡi, bất mãn với Điền Tân Mai: “Người ta còn khen con học giống kia kìa!” Sau đó bé chưa chạy được hai bước đã bị Điền Tân Mai kéo lại. Một là nghe chuyện riêng tư của người khác, hai là học người ta nói lời chửi rủa người. Mà nghe Điền Điền nói như thế, nghĩa là bé chỉ cho rằng đó là màn ‘biểu diễn’ của mình thôi à? Điền Tân Mai sống hơn 20 năm chưa bao giờ nói xấu người khác tức tới mặt đỏ bừng, cô chuẩn bị ôm con gái về nhà dạy dỗ tử tế lại một chút. Cuối cùng bé con lại quay đầu rồi dùng sức để tránh thoát khỏi tay mẹ, mắt bé cũng đã rơm rớm rồi. Khúc Dục Điền không hiểu vì sao mấy người lớn kia khen mình, mà mẹ lại dữ dằn như thế. Lúc này bé con bị ôm vào nhà đã thấy không ổn nên đương nhiên sẽ chạy trốn. Bé muốn đi tìm ông bà, đợi đến nhà ông bà nội rồi, mẹ sẽ không dám hung dữ với mình nữa. Một người muốn giữ, một người lại muốn chạy khiến hai mẹ con đều cứng đầu không buông tay. Cuối cùng chờ Khúc Hạc Thanh tan làm về thì cả vợ và con gái đều khóc chạy tới chỗ anh. Sau đó là mách tội. Khúc Hạc Thanh ôm con gái trên tay, ôm vợ vào lòng rồi cố gắng nghe cho ra chuyện qua lời kể nghẹn ngào của họ, thực sự là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Khúc Dục Điền thấy có ba ở bên rồi nên can đảm lên nhiều. Bé duỗi móng vuốt nhỏ ra véo chặt lấy má của mẹ, đồng thời lúc đó bé cũng vẫn ôm cổ ba, giống như thổ phỉ nhỏ tìm được chỗ dựa vậy. ề ế ế Điền Tân Mai cũng không chịu yếu thế, cô đưa tay ra chọc vào mông của Khúc Dục Điền, sau đó dùng ánh mắt để trả lời: Làm sao làm sao, đây chỉ là chỗ dựa của con, không phải chỗ dựa của mẹ chắc? Khúc Hạc Thanh thấy vợ và con gái nhiễu sự trước mặt mình nên phải tách hai người ra. Anh để vợ ở lại phòng ngủ, còn đưa con gái tới phòng khách mà giảng giải từng bước, từng bước một. Không có mẹ ở đây, Khúc Dục Điền căng thẳng mà ngồi thẳng người trước mặt ba. Trong mắt bé, ở nhà có ba người của họ thì ba là người quản lý mẹ và mình. Vì thế lúc bị dạy bảo này, bé sẽ hơi sợ hãi. Khúc Hạc Thanh ngồi đối diện với con gái, anh để Khúc Dục Điền lau nước mắt trên mặt rồi kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay thêm lần nữa. Đến lúc này, Khúc Dục Điền đã hơi hiểu những lời mình học hôm nay có vấn đề. Thế nhưng bé vẫn cứng đầu không thừa nhận khi ở trước mặt mẹ, còn giận dỗi với Điền Tân Mai tới lúc Khúc Hạc Thanh tan làm. Lúc này ngồi trước mặt ba rồi, bé con lại hơi sợ, thái độ tự nhiên cũng mềm đi nhiều. Lúc kể lại việc học người khác nói chuyện, rõ ràng bé đã chột dạ hơn, còn nói ấp a ấp úng với ý định nhảy cóc qua đoạn này. Trên thực tế, lúc anh về thì vợ đã kể lại chuyện xảy ra hôm nay rồi. Chỉ là lúc con gái kể lại lần nữa, ngoài hơi tức giận ra thì Khúc Hạc Thanh còn ngạc nhiên nữa. Giận chính là vợ chồng họ không dạy dỗ Điền Điền cho tốt, để bé con không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, học được thứ không hay mà vẫn không tự ý thức được. Mà ngạc nhiên là khả năng bắt chước của bé con 4 tuổi vẫn còn bất mãn này hình như rất mạnh thì phải? Khúc Hạc Thanh cũng để ý thấy khả năng kể lại của con gái rất tốt, bé kể lại chuyện hai lần nhưng không thiếu một chữ nào. Trẻ con nói chuyện sẽ không có logic gì, còn dễ nói đầu mà không nói cuối khiến ba mẹ không hiểu được. Thế nhưng Khúc Hạc Thanh để ý thấy khi con gái kể lại một việc gì, dù có nói bao nhiêu lần thì bé cũng không nói sai một từ. Mà đây không chỉ là khả năng biểu đạt nữa rồi, Khúc Hạc Thanh phát hiện trí nhớ của con gái rất tốt thì phải? Nhưng Khúc Hạc Thanh tạm dẹp việc này sang một bên trước, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải giải quyết vấn đề trước mắt. Anh phải cho Điền Điền biết nghe người khác rồi bắt chước hành vi của họ là sai, đây là việc không được làm, cũng không được học lời tục tĩu. “Biết kia là lời tục, không được học theo không?” “Biết ạ.” Sau khi bị dạy dỗ, bé con phải nhận đòn debuff (1) ‘làm sai’ đã đỏ hết vành mắt rồi. Bé còn tội nghiệp nói với ba: “Nhưng sao người lớn được nói mà trẻ con lại không được nói ạ?” Giỏi đấy, lại thêm một câu hỏi vì sao nữa. (1) Debuff: là thuật ngữ trong game chỉ những hiệu ứng gây bất lợi cho team hoặc 1 Ninja có thể kể đến như: giảm tấn công, giảm phòng thủ, giảm sát thương, giảm miễn thương, vân vân. Thường được nhận biết bởi “-“. Ngược lại của Debuff là Buff, được nhận biết bởi dấu “+”. Khúc Hạc Thanh bảo con gái lại gần rồi ôm bé lên chân, anh nhìn vào mắt bé con: “Điền Điền, con nghe thấy ba hay mẹ nói những lời này bao giờ chưa? Ba mẹ có mang điều học được ở nhà khác về nhà mình không?” “Không, không ạ.” Khúc Dục Điền được ba ôm thì biết bây giờ ba không tức giận nữa rồi, thế là bé lại dính sát vào ba như kẹo cao su. Bé con còn bĩu môi oan ức, xem ra là biết mình sai nhưng vẫn hơi không phục, mặt mày còn ngượng nghịu lắm. Khúc Hạc Thanh vuốt tóc rối vì khóc loạn của con gái ra sau tai, sau đó nghiêm túc giảng giải cho Điền Điền: “Trẻ con sẽ phạm sai lầm, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng sai thì phải sửa đúng không?” Khúc Điền Điền gật đầu. “Con sai nên ba mẹ chỉ cho con chỗ cần sửa. Người lớn hoặc bạn nhỏ khác làm sai, ba hoặc mẹ của họ cũng sẽ nói cho họ.” “Vậy nếu ba hoặc mẹ của họ không nói thì sao ạ?” “Không nói thì là ba mẹ của họ không đúng. Nếu con có thói quen xấu, ba mẹ không quan tâm con nữa thì có được không?” Khúc Điền Điền lắc đầu thật mạnh, bé không muốn ba mẹ không quan tâm tới mình. “Thế nên không sao cả, có sai thì ba mẹ nói cho con biết, chúng ta không như vậy là được. Lúc còn nhỏ, ông bà cũng dạy ba mẹ như thế đấy.” Khúc Hạc Thanh thấy tâm trạng của con gái đã ổn định lại nên thả bé xuống, sau đó còn bảo bé gọi mẹ qua đây. Anh đã nói sẽ dạy dỗ cả hai nên không thể nói lời nuốt lời trước mặt Điền Điền được. Mà tiện thể, anh còn muốn nói về chuyện trí nhớ của con gái với vợ. Khúc Điền Điền thấy ba bảo đi gọi mẹ thì nghĩ mẹ cũng sẽ bị ba dạy dỗ. Bé mau chóng vui vui vẻ vẻ vào phòng ngủ gọi mẹ: “Mai Mai, ba gọi mẹ kìa ~” ề ắ ế ầ ồ Điền Tân Mai đang sắp xếp quần áo của chồng trong phòng ngủ thì nghe được giọng cười trên nỗi đau người khác của con gái. Lúc cô đứng dậy đi tới phòng khách còn túm nhẹ bím tóc của con gái cho hả giận. Con nhóc vô lại, cũng biết xem trò vui rồi đấy. Hì hì, Khúc Điền Điền không giận chút nào, bé che lại bím tóc của mình rồi đưa mắt nhìn mẹ đi trong phòng khách. Mẹ và mình đều bị dạy dỗ, đợi lát nữa có thể xin lỗi nhau. Nhà họ Khúc có quy định lúc ba dạy dỗ ai thì bên cạnh không được có người ngồi xem trò vui. Vì thế Khúc Điền Điền ở lại chơi búp bê mập trên giường ngủ. Đợi một lúc nữa bé ra xin lỗi mẹ trước mặt ba là được, không sao cả. Đương nhiên bé con không biết trong phòng khách không có cảnh dạy dỗ nào cả. Mà Khúc Hạc Thanh rót hai chén trà rồi vừa uống vừa kể lại mình nói gì với Điền Điền cho vợ nghe. Hai người trao đổi một chút sẽ tránh sau này mâu thuẫn trong việc dạy con. Sau đó, anh mới nhắc đến chuyện trí nhớ của Điền Điền. “Tân Mai, hình như trí nhớ của Điền Điền tốt lắm. Lát nữa ăn cơm, chúng ta thử con bé một lần xem sao?” “Được! Thử thế nào?” Khúc Hạc Thanh: “…” Giọng kích động thế này là thích nháo loạn tới mức nào đây? Hết chương 4. Chương 5: Làm cha mẹ thật là mệt Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai phát hiện tính cách của con không chỉ có liên quan tới môi trường giáo dục sau này, mà còn được quyết định bởi yếu tố bẩm sinh nữa. Bởi tính cách của Khúc Dục Điền không giống hai vợ chồng họ chút nào. Bé vừa mạnh miệng lại quật cường, mềm nắn rắn buông, thích lòng dạ hẹp hòi nhưng lại không chịu được ba giây công kích. Mà quan trọng nhất là bé con không thích khóc, dù có bị đùa tới nước mắt rơm rớm, bị trêu như mang thù đe cha dọa mẹ thì bé chỉ không cười nữa, nhưng ngay sau đó lại mau chóng quên mất lời thề của mình mà vui vẻ chơi tiếp với người ta. Vì đùa vui như thế nên vợ chồng hai người luôn không nhịn được mà trêu con gái. Bởi dù bé có gặp đủ loại trêu chọc không ngờ thì cũng sẽ cố sức tiếp tục chống đỡ. Ví dụ như sau khi Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai phát hiện trí nhớ của con gái rất tốt, họ còn cố ý chuẩn bị một chút, lúc đầu là muốn thăm dò thử xem trí nhớ của con gái tốt tới mức nào. Sau đó bọn họ phải trợn mắt há miệng. Nếu chia đồ vật Khúc Dục Điền được tiếp xúc thành ba loại: tranh ảnh, âm thanh và cảnh động thì bé con sẽ nhớ âm thanh kém nhất, nhớ tranh ảnh tốt nhất và cảnh động ở mức trung bình. Thế nhưng trình độ ghi nhớ âm thanh của Điền Điền cũng là nghe hai lần đã nhớ, sau đó có thể thuật lại hoàn chỉnh. Dù có âm thanh nghe không hiểu, nhưng bé cũng có thể nhại lại giọng điệu rồi “bắt chước” âm thanh đó. Mà đây chỉ thứ Điền Điền nhớ kém nhất, nếu vậy thì có thể suy ra khả năng nhớ tranh ảnh của Điền Điền mạnh tới mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng tiếp xúc với bé con gặp một lần không quên được. Trước đó, lúc họ dạy Điền Điền nhận mặt chữ trong thơ cổ cũng chưa từng phát hiện được vấn đề này. Bởi lúc trước bọn họ chỉ dạy là chủ yếu, tiếp đó khi kiểm tra khả năng ghi nhớ của Điền Điền thì đã là một thời gian sau rồi. Vì vậy họ không biết Điền Điền nhớ ngay ể ề tại lúc học hay bé có trí nhớ trường kì theo kiểu lặp đi lặp lại nhiều thì nhớ. Bây giờ họ đã có thể giải thích được vấn đề này rồi, Điền Điền vốn không giống như họ tưởng. Mà sau khi học thơ cổ hoặc chữ xong, bé sẽ lấy sách nhỏ ra ôn lại một lần và nhớ kỹ những nội dung này trước khi ba mẹ kiểm tra. Rõ ràng là người ta nhớ tại chỗ, sau đó vui vui sướng sướng đi chơi, đợi ba mẹ kiểm tra thì sẽ điều đoạn trí nhớ kia ra để trả lời một cách hoàn mỹ. Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai liếc nhau, sau khi trông thấy đáy mắt kinh ngạc của đối phương rồi, hai vợ chồng đều đi lấy ra thật nhiều sách. Những cuốn sách này không giống với sách có tranh kia của Điền Điền nữa, mà tất cả đều là sách dày, đầy chữ mà bọn họ đọc. Khúc Hạc Thanh dở bừa một trang ra rồi cầm bút viết ra một câu có khá nhiều từ mới, sau đó bảo Điền Điền nhớ kĩ. Đợi Điền Điền đang lờ mờ gật đầu rồi thì anh đưa bút chì cho bé, để bé vẽ lại. Cuối cùng bé con chỉ biết mỗi chữ “của” (1) lại coi đây là vẽ tranh. Bé vẽ lại từng chữ từng chữ lên giấy, thậm chí còn không nhầm cả vị trí giữa các chữ. (1) [的 – ·de]: nghĩa là như thế, đích, của. Đây là (định ngữ và từ trung tâm có quan hệ tu sức); của (định ngữ và từ trung tâm có quan hệ lãnh thuộc); (định ngữ là danh từ chỉ người hoặc đại từ nhân xưng, từ trung tâm và động từ phía trước hợp lại biểu thị một động tác, nghĩa là người này giữ chức vụ này hay có thân phận này); (định ngữ là danh từ chỉ người hoặc đại từ nhân xưng, từ trung tâm và động từ phía trước hợp lại biểu thị một động tác, nghĩa là người được nói tới là người tiếp nhận hoạt động) Vì Điền Điền không biết những chữ này nên không thể viết ra bố cục và kết cấu của chúng. Chữ của bé giống như vẽ bừa vẽ bậy ra vậy, trông hơi kì lạ. Thế nhưng Khúc Hạc Thanh có thể nhìn ra đây là đúng. Khả năng này có phải hơi quá rồi không? Khúc Hạc Thanh sống gần 30 năm cũng mới gặp được một người có khả năng tương tự như Điền Điền. Đó là một ông cụ chuyển từ nơi khác tới Bắc Cương. Vì nhiều thành phần bất hảo sau khi dựng nước mà ông cụ bị đánh gãy chân, sách ông nắm trong tay cũng bị đốt sạch. Sau đó không biết thế nào mà trốn được tới Bắc Cương, cuối cùng ở lại trong làng này. Mấy năm trước, có người của cục văn hóa mang quà tới thăm hỏi ông cụ. Một là xem tình hình cuộc sống của ông thế nào, hai là ố ố muốn hỏi những cuốn sách năm đó có còn thừa không. Kể ra cũng thật xấu hổ, làm sai rồi còn muốn đền bù, bản lề đơn (2) cũng thành giấy nhóm lửa cả rồi, còn làm thế để làm gì? (2) Bản lề đơn: sách chỉ còn một bản vì thất lạc. Dù những oan ức của ông cụ đã được gột rửa, nhưng khi nhìn tới những người trẻ tuổi đó, ông vẫn chỉ lắc đầu. Sách đã bị đốt hết rồi, không còn lại gì cả. Khi còn nhỏ, Khúc Hạc Thanh thường tới gánh nước giúp ông cụ tàn phế, anh cũng được xem như người thân nhất của ông trong thôn này. Sau khi biết việc này, anh lo người của cục văn hóa sẽ làm khó ông cụ nên chạy tới xem thử thế nào. Cuối cùng sau khi ông cụ đuổi những người kia về rồi lại gọi Khúc Hạc Thanh qua, rồi lấy ra rất nhiều sách mới đóng. Ông cụ để lại hết cho Khúc Hạc Thanh, còn nói chờ ông qua đời rồi thì đem sách đi quyên góp. Sách vô tội, nhưng ông lại vì những cuốn sách ấy mà mất vợ mất con, mất nhà mất cửa, thậm chí còn mất cả đôi chân. Khi vẫn còn sống, ông không thể lại giữ chỗ sách này nữa. Lúc này Khúc Hạc Thanh mới biết sách đã bị đốt rồi, nhưng ông cụ vẫn ghi tạc nội dung trong đầu. Sau khi về Bắc Cương, ông mới nhớ lại rồi chép những nội dung này ra lần nữa. Mà ông cũng giống như Điền Điền, nhớ không thiếu một chữ nào, ngay cả thứ tự giữa các chữ cũng không đổi. Có thể là trước đó đã có tiền lệ là ông cụ rồi, nên sau lúc kinh ngạc ngắn ngủi, Khúc Hạc Thanh đã nhanh chóng tiếp nhận được chuyện này. Sau đó anh liếc nhau với vợ, tiếp đó hai người quyết định giấu con gái về khả năng này của bé. Có lẽ Điền Điền không biết không phải ai trên thế giới này cũng giống bé. Không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy thứ gì đó, dù là hiểu hay không cũng có thể “bắt chước lại”. Mà thậm chí khả năng này có thể sẽ dần biến mất khi Điền Điền lớn hơn. Vậy mà khả năng này lại đột nhiên xuất hiện khi bé còn nhỏ, cũng là lúc đáng lẽ bé nên trưởng thành thật tốt và không bị những việc cỏn con quấy rầy. Sau khi đạt thành nhận thức chung với vợ, Khúc Hạc Thanh ghi nhớ chuyện này trong lòng. Anh còn định mấy ngày sau sẽ đưa Điền Điền tới thăm ông cụ. Thế nhưng trước đó anh và Điền Tân Mai đã bắt đầu “diễn trò”. ẩ ồ ễ Đúng vậy, chuẩn bị trước đó của hai vợ chồng là vì màn “diễn trò” đặc biệt này. Bọn họ không ngờ Điền Điền có thể vừa gặp đã không quên nên vô tình thể hiện vẻ kinh ngạc của mình, cũng khiến bé con hơi đắc ý. Bé có thể không hiểu được ý của ba mẹ, nhưng bé có thể nhìn ra ba mẹ giật mình vì sự tài giỏi của mình, mà đây là một việc rất tốt. Một màn Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai chuẩn bị vốn chỉ để trêu Điền Điền, nhưng bây giờ họ lại phải làm bậy làm bạ để áp chế vẻ kiêu ngạo nhỏ của Điền Điền. Thế là hai vợ chồng họ một người thì hát tiếng Nga, một người thì biểu diễn cách dùng bàn tính gẩy (3) trước mặt con gái. (3) Bàn tính (gẩy): là một công cụ tính toán được sử dụng chủ yếu ở Châu Á để thực hiện các phép toán số học. Ngày nay bàn tính được làm bằng khung tre với các hạt trượt trên dây trong khi những bàn tính ban đầu chỉ là hạt đậu hoặc đá di chuyển trong rãnh trên cát hoặc bàn gỗ, đá hay kim loại. Bàn tính được sử dụng nhiều thế kỉ trước khi chuyển sang hệ thống chữ số hiện đại. Ngày nay bàn tính vẫn được các thương nhân, nhà buôn và thư ký sử dụng rộng rãi ở Châu Á, Châu Phi và các nơi khác. Trong thời đại sử dụng máy vi tính phổ biến ngày nay, bàn tính cổ xưa không bị vứt bỏ mà vì ưu điểm linh hoạt và chuẩn xác của nó, nên nó vẫn rất thịnh hành ở nhiều nơi. Đúng vậy, Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai ỷ lớn bắt nạt bé như thế đấy. Khúc Hạc Thanh sẽ nói tiếng Nga, thậm chí đêm qua anh còn tra lại mấy từ đơn trong từ điển để luyện lại một lần. Điền Tân Mai cũng phải ngồi xuống trước bàn tính, mà đây vốn là khả năng kiếm cơm cơ bản của kế toán thôi, cũng là nghiệp vụ mà thầy cô đã dạy cho Điền Tân Mai từ trước. Nếu không, bình thường ai lại rảnh rỗi lại biểu diễn dùng bàn tính làm gì?! Nhưng Khúc Dục Điền lại không biết những chuyện này. Thứ bé thấy chỉ là ba hát tiếng gì làm mình khó mà bắt chước được, bài hát cứ phải uốn lưỡi để hát mãi. Còn mẹ lại lấy ra bàn tính rồi ngồi gẩy tạch tạch tạch. “Giỏi quá đi!” Bé con chạy tới rồi ghé vào bên người ba mẹ, mặt bé cũng tràn ngập vẻ sùng bái. Hai vợ chồng từng chờ con gái ngủ để chạy ra phòng khách luyện tập lúc này mới gật đầu, sờ bím tóc của con gái: “Rất giỏi đúng không?! Điền Điền có muốn học theo ba mẹ không? Ngày mai ba dạy con chữ cái, mẹ dạy con tính nhẩm bằng bàn tính gẩy được không?” ố “Vâng! Con muốn học!” Bé con bị vẻ tài giỏi của ba mẹ lừa gạt. Bé cũng vẫn ngồi yên ở đây vì muốn nghe ba ba hát tiếp, cũng muốn xem mẹ dùng bàn tính gẩy tiếp. Màn kịch đã kéo dài tới hiện tại, sao có thể không tiếp tục được đây? Khúc Hạc Thanh biết trí nhớ của con gái rất tốt nên không tiện hát lặp đi lặp lại lời bài hát. Vì thế anh đành phải kết hợp thêm ít lời bài hát tiếng Anh vào mà hát. Còn Điền Tân Mai khẽ cắn môi tiếp tục dùng bàn tính gẩy dưới ánh mắt sáng lấp lánh của con gái, cũng không dám quan tâm tới đầu ngón tay gẩy bàn tính đầy đau nhức. Làm cha mẹ thật là mệt. Hết chương 5. Chương 6: Con chờ đó, ba về sẽ trừng trị con Khúc Hạc Thanh và Điền Tân Mai là bậc cha mẹ luôn mong con hơn người, nhưng cũng yêu cầu tương đối nghiêm khắc với con. Tuy bình thường họ thích trêu chọc Điền Điền, thường ra vẻ trước mặt bé con, nhưng hai người bọn họ lại có yêu cầu rất cao với con gái. Đã quyết định việc gì rồi, thì nhất định phải làm cho tốt. Đã vạch ra quy định gì rồi, thì nhất định phải tuân theo. Mà làm sai chuyện gì, chắc chắn sẽ bị phạt. Khúc Dục Điền là nhỏ tuổi nhất trong những bé cùng lứa, miệng bé ngọt như mía lùi lại ngoan ngoãn, nên rất được họ hàng yêu mến. Khúc Dục Điền cũng là bé bị người lớn và các anh các chị nâng trên lòng bàn tay, nên có đôi lúc bé sẽ hơi kiêu căng. Biểu hiện cụ thể là tự cao rồi lên mặt đùa giỡn, thỉnh thoảng còn càn quấy tùy hứng một chút. Hai vợ chồng không biết những đứa bé khác có tầng tầng lớp lớp thói xấu như Điền Điền không. Mỗi ngày sẽ khác nhau như đập chuột vậy, vừa mới sửa được hai thói xấu nhỏ thì hừm, mấy ngày sau sẽ lại thêm hai thói xấu không giống như vậy nữa. Từ ngày Điền Tân Mai nghỉ việc thì đã có đủ thời gian ở bên con gái. Khi phát hiện chút thói xấu, cô sẽ kịp thời nhắc nhở để nhóc con sửa lại. Còn nếu gặp phải chuyện gì lớn thì sẽ để chồng Khúc Hạc Thanh giải quyết. Trong chuyện dạy con trẻ này, Khúc Hạc Thanh là người có quyền nhất, còn Điền Tân Mai trợ giúp. Hai người phân rõ công việc và hợp tác vui vẻ. Mãi cho đến lần Khúc Dục Điền phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Sau khi Khúc Hạc Thanh tan làm về nhà biết đầu đuôi sự việc, thì đã là lần đầu tiên động tay đánh Khúc Dục Điền. Lần này không giống kiểu tét mông nhè nhẹ trước kia, mà khi Khúc Dục Điền bị đế dép lê tét lên đùi thì đau tới mức khóc hổn hển. Đây cũng là lần đầu tiên bé thấy ba nổi giận như thế nên vừa ngây ra lại vừa sợ. ồ ề ấ ề Lúc hai vợ chồng dạy con đều sẽ rất rõ ràng, Điền Tân Mai không có ở bên cạnh mà cau mày chờ ở ngoài nhà. Mấy lần nghe thấy tiếng khóc thút thít của con gái, cô định đẩy vào ôm con ra ngoài, nhưng nghĩ lại việc hôm nay thì vẫn dừng bước. Đây là lần đầu tiên Khúc Dục Điền bị xử phạt về thể xác. Ở Bắc Cương không có nhiều dâu tây, nếu có cũng là vận chuyển từ nơi khác đến nên giá rất cao. Rất ít trẻ con trong làng từng được ăn dâu tây, hai vợ chồng Khúc Hạc Thanh thương con gái nên mua nửa cân dâu để ở nhà, cứ chốc lát thì lại rửa 5 – 6 quả để lên đĩa nhỏ cho Điền Điền ăn vặt. Sau đó lúc chạy ra sân chơi, bé con nhét dâu tây đỏ bóng vào trong túi, chuẩn bị mang ra ngoài ăn. Cuối cùng lại bị bọn trẻ khác bắt gặp, mấy bé kia nhìn dâu tây mọng nước mà hơi thèm, nhưng lại biết Điền Điền có anh chị bao bọc nên không dám cướp trắng trợn, mà chỉ quây quanh bé rồi muốn lấy đồ khác để đổi. Một lần Khúc Dục Điền cũng chỉ có 5 – 6 quả như thế, vừa rồi đã ăn hết hai quả, bây giờ chỉ còn lại ba nên tiếc nuối không muốn đổi với người khác. Bé con bị mấy anh chị lớn quây quanh cũng không biết sợ, mà cứ giấu dâu tây đi không muốn cho. Cuối cùng hai bên xảy ra tranh chấp, trong lúc xô đẩy, có đứa bé lớn hơn muốn cướp dâu nên xô ngã Khúc Dục Điền. Bé con ngồi bệt dưới đất mà hơi hoảng hốt, nhưng chưa kịp nhận ra thì đã được người khác cứu. Đó là một người bà con xa tên Tuyền Tử, nếu xét về bối phận thì cậu bé 12 – 13 tuổi này vẫn là cháu của Điền Điền. Chỉ là cậu thiếu niên nhỏ này bị sinh non nên cũng không quá khỏe mạnh. Phản ứng của cậu bé hơi chậm, thường bị người khác cười là đồ đần. Cậu bé thấy cô nhỏ của mình bị sỉ nhục từ xa, thì chạy phăm phăm tới rồi dùng người huých những đứa bé khác ra. Mấy đứa bé kia không lớn được bằng Tuyền Tử, lại hơi sợ đồ đần này nên dù không cam tâm nhìn dâu tây trong tay Khúc Dục Điền, thì cũng chạy mất. Lúc này đây chỉ còn lại Khúc Dục Điền ngây ngốc đối diện với thằng cháu lớn cao hơn mình hai cái đầu mà không biết phải làm sao. Tuyền Tử thấy cô nhỏ ngồi dưới đất mà một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Cậu bé muốn kéo Điền Điền lên, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy dâu tây đỏ tươi trong tay cô nhỏ, thế là ánh mắt của cậu lại bị hấp dẫn, rồi tay cũng đưa ra muốn cầm lấy. Lúc này Khúc Dục Điền mới nhận ra, bé hoảng sợ mà xoay người trốn về phía sau, mãi đến khi chạy về trốn sau mẹ mới thấy yên tâm. Tuyền Tử không hiểu vì sao cô nhỏ lại chạy mất nên vui vẻ đuổi ắ ề ấ theo, mắt cậu cũng dán vào dâu tây đỏ. Điền Tân Mai thấy con gái người đầy bụi bẩn chạy ra sau mình, phía sau còn có một cậu bé nữa, mà khi lại gần nhìn thì là Tuyền Tử. Vì là họ hàng xa ít qua lại, nên Điền Tân Mai cũng ít khi gặp được Tuyền Tử, có điều ít nhiều gì cô vẫn biết chuyện phản ứng của Tuyền Tử hơi chậm chạp. Khi thấy Tuyền Tử vẫn còn kinh ngạc, cô bảo cậu bé vào trong nhà ngồi, uống nước và ăn chút hoa quả đã. Nhưng Tuyền Tử được ba mẹ dạy không thể tùy ý vào nhà người khác. Cậu bé nói không rõ nên bận bịu khua tay giải thích, sau đó còn chỉ thật mạnh Khúc Dục Điền phía sau Điền Tân Mai. Lúc này Điền Tân Mai mới quay đầu nhìn cái đuôi nhỏ vẫn còn cầm dâu tây trong tay trốn phía sau mình. Cô cho là Tuyền Tử muốn nếm thử dâu tây nên chuẩn bị đi lấy một ít cho cậu bé, cuối cùng lúc nhìn lại mới nhớ ra dâu tây đã hết rồi, mấy quả trong tay Điền Điền đã là mấy quả cuối cùng. Trong làng vẫn người đến người đi, họ lại đứng ở cửa sân như thế một lúc, sau đó Điền Tân Mai nghe được những người đi ngang qua kể lại thì biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tuyền Tử đuổi mấy đứa bé xấu xa giúp con gái mình, sau đó cũng thích dâu tây không thôi. Thế là cô ngồi xuống thương lượng với Điền Điền: “Chia dâu tây cho Tuyền Tử được không? Mai mẹ mua thêm cho con.” Cuối cùng, không biết thế nào mà Điền Điền nhất định không chịu hợp tác. Bé cảnh giác nhìn mẹ mình và Tuyền Tử chằm chằm, rồi muốn lùi lại phía sau. Ở trong mắt bé, Tuyền Tử cũng không khác gì những đứa bé muốn cướp dâu tây vừa nãy. Tất cả đều là người đuổi theo bé, bé sẽ không cho dâu tây. Điền Tân Mai lại giải thích thêm lần nữa là vừa rồi Tuyền Tử đuổi mấy đứa bé xấu đi cho con, bây giờ đứa bé ngoan là phải nói cảm ơn, chia sẻ dâu tây, rồi mai mẹ sẽ mua bù cho. Nhưng chuyện của ngày mai quá xa xôi, Khúc Dục Điền thấy mẹ cũng muốn cướp dâu tây của mình giống mấy anh chị xấu kia. Thế là bé chợt xúc động, rồi trở tay ném dâu tây xuống đất, sau đó còn giẫm lên hai lần. Đã đến mức này thì không ăn được nữa, có cướp cũng vô dụng. “Điền Điền, sao con lại như thế!” Điền Tân Mai tức giận vì hành động của con gái. Cô trừng mắt nhìn Khúc Dục Điền, sau đó không để ý đến bé nữa mà đi rửa sạch một quả táo rồi cho Tuyền Tử. Sau khi tiễn Tuyền Tử rồi, cô xoay người đóng cửa sân lại, vẻ mặt hơi trầm xuống. ẫ ắ ế ể “Sao lại giẫm dâu tây? Quả này đắt như thế, ba mẹ không nỡ ăn để dành cho con, con giẫm lên như thế có phải vui lắm không? Không ăn thì về sau đừng ăn nữa!” Điều khiến Điền Tân Mai càng tức giận hơn là con gái không biết cảm ơn đối phương, không chịu hiểu lí lẽ, còn ra vẻ sói con mà nhìn họ gườm gườm. Được người khác giúp đỡ đã không biết cảm ơn, mà con còn không biết xấu hổ lườm mẹ? ! Khúc Dục Điền không lên tiếng, sau khi giẫm dâu tây xong, hốc mắt của bé đã hồng cả lên, nhưng muốn khóc mà vẫn không khóc. Mẹ mắng bé cũng không nói lời nào mà kiên quyết không phối hợp, bảo về nhà cũng không về, bảo nhận sai cũng không nhận. Điền Tân Mai không được hợp tác thì nghiến răng: “Con chờ đó, ba về sẽ trừng trị con. Mới có 4 tuổi mà đã không quản được con phải không? !” Vì thế chuyện kế tiếp chính là, lần đầu tiên Khúc Hạc Thanh đánh Khúc Dục Điền. Tội danh có ba chuyện: Một là không biết cảm ơn đối phương đã giúp đỡ. Hai là giày xéo, lãng phí hoa quả. Ba là đối đầu, không nghe lời mẹ. Hết chương 6. Chương 7: Xử phạt về thể xác là một thất bại Xử phạt về thể xác là chuyện không tốt. Đối với Khúc Dục Điền mà nói, bé con đã bị dọa ngốc luôn rồi, sau rồi cũng nhớ kỹ phải cảm ơn khi người khác giúp đỡ, phải quý trọng hoa quả và lương thực, phải nghe lời mẹ, còn lại chính là đau rát tới khóc khản cổ. Đối với Khúc Hạc Thanh mà nói, không dạy con cho tốt và phải dùng đến phương thức đau đớn để Điền Điền nhận thức sai lầm và sửa lại, chính là thất bại của anh. Thế nên sau khi đánh Điền Điền và nghe con gái nhận sai xong, Khúc Hạc Thanh ôm con đưa cho vợ chờ ở bên ngoài, sau đó không nói chuyện và một mình bước ra ngoài sân. Điền Tân Mai tránh mông và đùi của con gái ra, rồi ôm bé con vào ngực mà dỗ dành, sau còn lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước để bôi cho Điền Điền. Lúc đánh con, Khúc Hạc Thanh vẫn áng chừng lực tay của mình, tuy mông và đùi của bé đỏ lên và hơi sưng, nhưng không bị trầy da và chảy máu. Sau khi bôi thuốc mơ lành lạnh lên, bé rùng mình một cái rồi tự rì rầm vài tiếng. “Đã biết sai chưa?” Thuốc mỡ được bôi lên thật dày, Khúc Dục Điền lại nằm lì trên giường mà không lộ mặt. Điền Tân Mai cầm quạt nhỏ quạt cho con gái, để chỗ sưng đỏ kia đỡ bỏng rát một chút. Lúc đầu Khúc Dục Điền không muốn trả lời mẹ, nhưng khi nghĩ đến trận đánh khó hiểu vừa nãy, bé vẫn để lộ khuôn mặt nho nhỏ, rồi lờ mờ thưa một tiếng “rồi ạ”. Vừa rồi Khúc Dục Điền bị ba dọa sợ bây giờ đã bình tĩnh lại, bé cũng không khóc mà để mẹ bôi thuốc mỡ và quạt gió cho mình, còn bản thân lại mở to mắt, không biết là đang nghĩ gì. Điền Tân Mai thấy con gái ngẩn người thì động tác trên tay cũng không ngừng lại, trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Nói thật, trước khi sinh con, Điền Tân Mai vẫn luôn thấy trẻ con trước 5 tuổi không biết gì cả, các bé sẽ cần cha mẹ xử lý hết thảy. Cuối cùng thì con gái lại nhiều lần cho cô thấy được những điều mới mẻ. ấ Từ lúc còn nhỏ học nói sẽ không chịu gọi mẹ, nhất định phải hớn hở gọi cô là Mai Mai. Đến lúc nói lưu loát, chạy tới chạy lui được và ở nhà với ông bà, thì bé lại từ công chúa nhỏ mà biến thành bé con nông thôn một cách nhuần nhuyễn. Khi ấy có bị ngã hay gặp tổn thương gì, bé còn biết an ủi người lớn rằng mình không bị thương. Tới bây giờ cũng chỉ là một đứa bé 4 tuổi, vậy mà đã biết ngẩn người suy nghĩ, còn làm mặt “con đang trầm tư, đừng quấy rầy” nữa. Điền Tân Mai nghĩ thầm, không biết mấy đứa nhỏ khác có giống như Điền Điền không. Người còn bé mà rất có chính kiến, làm việc cũng có logic của riêng mình. Đã vậy còn cứng đầu, có lúc không thể giảng đạo lý với được, bé sẽ kiên trì rằng mình đúng, còn người lớn sai. Một đứa bé có thể tự đưa ra quyết định của mình thì năng lực biểu đạt và tự đảm đương sẽ không tệ, thế nhưng mọi thứ quá độ đều không tốt. Chính vì Điền Điền rất có chính kiến nên khó mà đả thông được, lần này Khúc Hạc Thanh dùng vũ lực đánh bé một trận, mới khiến Điền Điền biết mình đã sai. Không biết Điền Điền có nghĩ ra điều gì không, nhưng Điền Tân Mai quạt gió cho con gái một lúc thì phát hiện con đã ngủ rồi. Có lẽ là khóc mệt, mà giờ cũng là chạng vạng tối, nên bé vừa ghé vào giường nhỏ đã mơ màng ngủ mất. Nơi sưng đỏ kia chắc chắn sẽ vừa rát vừa đau, Điền Tân Mai lại bôi thuốc cho con một lượt nữa, sau đó lấy hai cái gối chèn bên cạnh chân con gái để lấp đầy khoảng trống, tránh cho đêm bé xoay người rồi chạm vào vết thương của mình. Sau đó, Tần Tân Mai cầm thuốc mà rón rén ra ngoài. Cô vào trong sân tìm chồng mình, lúc đưa tay gỡ bàn tay của Khúc Hạc Thanh ra, thì trên đó đã hằn lên đầy vết đỏ, thậm chí còn hơi trầy da và nghiêm trọng hơn vết trên mông của Điền Điền. “Haiz, anh cần gì phải làm vậy.” Đây là lần đầu tiên Khúc Hạc Thanh đánh bé con, bình thường sức lực của anh cũng không nhỏ, nếu không thử trước trên tay mình một lần, nói không chừng sẽ đánh tới nguy hiểm tính mạng của Điền Điền. Đây là con anh, không phải kẻ thù, xử phạt về thể xác đã là thất bại lắm rồi, nếu còn để con gái bị thương, thì sao Khúc Hạc Thanh có thể không biết xấu hổ mà lại nghe Điền Điền gọi mình là ba nữa đây. Thế nên vết thương trong lòng bàn tay của Khúc Hạc Thanh là anh tự đánh mình mấy lần, rồi nhận biết xem nên dùng sức ra sao. Điền Tân Mai không nói thêm gì mà bôi thuốc mỡ lên tay của chồng, sau đó hai người ngồi hàn huyên trong sân. ố ắ ố Mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ của Bắc Cương cũng giảm xuống, nhiệt độ ngày và đêm có sự chênh lệch cực lớn. Khúc Hạc Thanh chịu lạnh tốt, có mặc áo mỏng ngồi trong sân thì cũng không hề hấn gì. Có điều Điền Tân Mai khoác mỗi áo khoác thì không như vậy, chỉ ngồi một lát ở đó mà tay cô đã lạnh cả rồi. Khúc Hạc Thanh ôm lấy vợ, giống như bếp lửa ấm áp vây lấy Điền Tân Mai vậy. Hai vợ chồng trò chuyện về việc hôm nay của Điền Điền, mà trong lòng có không ít cảm khái. “Tân Mai, anh muốn đưa Điền Điền đi học một chút, tính tình con bé như vậy phải mãi giũa mới được.” Con gái đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng cũng cứng đầu không thôi. Cộng thêm trí nhớ của bé siêu tốt, nên lúc ngoan thì như thiên thần nhỏ, còn lúc làm loạn thì không khác gì ác ma. Bây giờ bé còn không đi học, nên càng xưng vương xưng bá trong nhà. Mà Điền Điền lại giống như máy ghi âm vậy, nếu ba mẹ đồng ý với bé chuyện gì ấy à, vậy được thôi, ba mẹ chắc chắn sẽ không thoát được. Bé sẽ đuổi theo bạn mà lặp đi lặp lại như một cái máy, để bạn chấp nhận lời hứa mới thôi. Bé nói nhiều đến mức người luôn thích an tĩnh như Điền Tân Mai cũng thấy đời này sống không còn gì luyến tiếc nữa. “Bây giờ ông bà nội không đồng ý cho Điền Điền đi học, cho con bé học gì bây giờ?” Điền Tân Mai vẫn chưa quên bố mẹ chồng là chỗ dựa vững chắc cho con gái. Ông bà cụ không nỡ để cháu đi học sớm, thế nên cũng thật sự không thả người, vì thế bọn họ cũng không có cách nào khác. “Trí nhớ của Điền Điền rất tốt, không biết là chỉ như vậy khi còn bé, hay sẽ theo tới lúc lớn.” Vấn đề trí nhớ này của Điền Điền khiến vợ chồng Khúc Hạc Thanh phải cân nhắc cẩn trọng. Có thể khen con thông minh, nhưng không nên khen là thiên tài. Thân là cha mẹ, bọn họ quá rõ Điền Điền có tính kiêu ngạo nho nhỏ, tính này có thể sẽ bộc phát một cách nhanh chóng. Thay vì áp chế, chi bằng thử tận dụng xem sao. Khúc Hạc Thanh đã suy tính về việc đưa Điền Điền tới chỗ ông cụ trong một khoảng thời gian dài, anh định cho bé qua đó theo học vài thứ. Một là ông cụ không có con cháu, ông lại có quan hệ rất tốt với Khúc Hạc Thanh, càng là coi Điền Điền như cháu gái của mình. Lúc bé con đầy tháng, ông còn tặng bé một bao lì xì lớn. Hai là ông cụ cũng có trí nhớ “copy-paste” như vậy, vì thế chắc chắn sẽ có phương pháp đặc biệt khi dạy Điền Điền. Thế là cuộc sống học hành của Điền Điền chính thức bắt đầu. ề ế ắ ẩ Có điều bé con hoạt bát hiếu động gặp ông Tôn nghiêm khắc, cẩn trọng lại là thế này. “Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca ——” (1), hiệp một, bé con tấn công bằng thơ cổ. (1) Đây là một câu trong bài “Vịnh Nga” (nghĩa: Vịnh Con Ngỗng) của Lạc Tẫn Vương. Chữ “nga” là để chỉ tiếng kêu của ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca để tả dáng ngỗng nghển cổ lên trời kêu tới vang vọng. “Đồn uất ấp dư sá sế hề, ngô độc cùng khốn thử thì dã.” (2) Ông cụ cũng không khách khí mà dùng đạo gậy ông đập lưng ông để đáp trả. (2) Đây là một câu thơ trong bài “Ly Tao” (nghĩa: Sự Oán Thán/Sự Buồn Phiền) của Khuất Nguyên. Ly tao là một trong những tác phẩm thi ca nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Lý tưởng cao đẹp và tinh thần bất khuất của tác giả Khuất Nguyên thể hiện rõ trong các bài thơ. Nhưng một câu mà bé không biết chữ nào này, cuối cùng cũng đã đả kích vẻ tự tin của Điền Điền. Hết chương 7. """