"Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy - Thảo Đăng Đại Nhân full prc pdf epub azw3 [Tự Truyện] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy - Thảo Đăng Đại Nhân full prc pdf epub azw3 [Tự Truyện] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Ngày Thứ Nhất Chương 2: Ngày Thứ Hai Chương 3: Ngày Thứ Ba Chương 4: Ngày Thứ Bốn Chương 5: Ngày Thứ Năm Chương 6: Ngày Thứ Sáu Chương 7: Ngày Thứ Bảy Chương 8: Ngày Thứ Tám Chương 9: Ngày Thứ Chín Chương 10: Ngày Thứ Mười Chương 11: Ngày Thứ Mười Một Chương 12: Ngày Thứ Mười Hai Chương 13: Ngày Thứ Mười Ba Chương 14: Ngày Thứ Mười Bốn Chương 15: Ngày Thứ Mười Lăm Chương 16: Ngày Thứ Mười Sáu Chương 17: Ngày Thứ Mười Bảy Chương 18: Ngày Thứ Mười Tám Chương 19: Ngày Thứ Mười Chín Chương 20: Ngày Thứ Hai Mươi Chương 21: Ngày Thứ Hai Mươi Mốt Chương 22: Ngày Thứ Hai Mươi Hai Chương 23: Ngày Thứ Hai Mươi Ba Chương 24: Ngày Thứ Hai Mươi Tư Chương 25: Ngày Thứ Hai Mươi Lăm Chương 26: Ngày Thứ Hai Mươi Sáu Chương 27: Ngày Thứ Hai Mươi Bảy Chương 28: Ngày Thứ Hai Mươi Tám Chương 29: Ngày Thứ Hai Mươi Chín Chương 30: Ngày Thứ Ba Mươi Chương 31: Ngày Thứ Ba Mươi Mốt Chương 32: Ngày Thứ Ba Mươi Hai Chương 33: Ngày Thứ Ba Mươi Ba Chương 34: Ngày Thứ Ba Mươi Tư Chương 35: Ngày Thứ Ba Mươi Lăm Chương 36: Ngày Thứ Ba Mươi Sáu Chương 37: Ngày Thứ Ba Mươi Bảy Chương 38: Ngày Thứ Ba Mươi Tám Chương 39: Ngày Thứ Ba Mươi Chín Chương 40: Ngày Thứ Bốn Mươi Chương 41: Ngày Thứ Bốn Mươi Mốt Chương 42: Ngày Thứ Bốn Mươi Hai Chương 43: Ngày Thứ Bốn Mươi Ba Chương 44: Ngày Thứ Bốn Mươi Bốn Chương 45: Ngày Thứ Bốn Mươi Lăm Chương 46: Ngày Thứ Bốn Mươi Sáu NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 1: Ngày Thứ Nhất Editor: Lӳ Beta: An Hiên 6.1.2017 Mối tình đầu của tôi tên là Linh kun (1), yêu đương thắm thiết đến nay cũng đã được sáu năm. Từ thuở thiếu thời đến khi tôi thành niên, từ cái tuổi ngây ngô không biết yêu là gì đến khi đủ lông đủ cánh, biết thế nào là cái nóng lạnh của đạo lý đối nhân xӱ thế. (1) Kun: Cách gọi thân mật trong tiếng Nhật, kun là hậu tố sau tên con trai. Giống F kun trong truyện Anh không thích thế giới này anh chỉ thích em của tác giả Kiều Nhất. Sở dĩ gọi là Linh kun vì trong tên anh có mẫu tӵ L, con người lại đơn thuần như một tờ giấy trắng, biệt danh là Zero. Tôi còn nhớ lần đầu gặp Linh kun là tại lớp tiếng Ý. Khi ấy còn chưa quen với cuộc sống ở nước ngoài, cũng chưa thạo tiếng nên mới đặc biệt tham gia lớp học bổ túc ngôn ngӳ. Lớp học bổ túc do các nӳ tu và cha xứ yêu văn hóa Trung Hoa mở, các thầy cô là người Ý, cho nên sẽ mời thêm nhӳng người Trung Quốc am hiểu tiếng Ý làm trợ giảng phiên dịch, Linh kun là một trong số nhӳng người đó. Ngày đầu tiên đi học gặp một giáo viên người Ý, tôi lập tức cảm thấy bối rối. Trong lúc đang suy nghĩ nên làm thế nào để hiểu mấy từ ngӳ nước ngoài kia, Linh kun cứ thế xuất hiện trong tầm mắt tôi... Tôi nhớ láng máng anh mặc áo tay dài màu trắng, quần jeans, một tay chống lên khung cӱa thở dốc: "Xin lỗi, tôi đến trễ." Vì ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của Linh kun, chỉ là giọng nói của anh rất dễ nghe, ấn tượng cho đến tận bây giờ. 1, Sức khỏe tôi không được tốt, nhẹ thì đau đầu ho khan, nặng thì sốt cao liệt giường. Vì thế Linh kun vô cùng khắt khe về phương diện ăn uống của tôi... Ví dụ như tuyệt đối không được ăn nhiều đường, bây giờ cũng có rất nhiều người trẻ tuổi bị bệnh tiểu đường, nhất định phải uốn nắn ngay từ nhỏ, hoặc ví dụ như không được ăn quá nhiều snack và uống nước có ga, dạ dày tôi không được tốt, rất dễ bị viêm dạ dày, nếu tiếp tục thì sẽ biến thành ung thư cũng không chừng, còn thӵc phẩm ướp muối thì cấm tiệt, nhӳng loại đồ ăn như mì xào tương đậu bỏ vỏ dứt khoát không được ăn. Cho nên tuổi già của tôi... À không, là tuổi trẻ của tôi khá thảm thương, mỗi giây mỗi phút đều phải ăn kiêng. Có lần, tôi ăn cơm ở nhà Linh kun, vì tôi thích ăn chua cay nên dè dặt kéo áo Linh kun, thỏ thẻ: "Em muốn thêm một ít giấm." "Em cảm thấy mình có thể ăn không?" Hôm qua tôi vừa đến gặp bác sĩ gia đình mua thuốc đau dạ dày, chắc hẳn Linh kun cho rằng vì sao tôi còn có mặt mũi để lên tiếng nên giận dӳ cười khẩy. "Thì chút xíu, một xíu xiu thôi." Tôi lại cúi gằm mặt lên tiếng. Mẹ Linh kun không nhịn được, đau lòng thốt lên một tiếng: "Ăn một chút giấm có sao đâu? Sao cứ cấm con bé ăn làm gì!" Linh kun liếc mắt nhìn tôi, đại khái là cảm thấy tôi đặc biệt cố tình, rất biết nắm bắt tình hình, có lòng bày ra dáng vẻ đáng thương trước mặt mẹ của anh để xin ăn giấm. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả, Linh kun càng nghiêm khắc hơn, ngay cả mấy lời mẹ anh nói cũng vô ích. "Thế thì một chút thôi nhé, rồi tháng sau cũng đừng hòng nghĩ đến việc động vào nӳa." "..." Tôi khổ sở không nói nổi, chỉ có thể gật đầu. Nhưng trên thӵc tế, trong lòng tôi đang gào thét: "Phật cao một thước đạo cao một trượng (2), anh cho rằng em dễ đi vào khuôn khổ thế sao?" (2) Phật cao một thước đạo cao một trượng: Ý chỉ khi càng đạt được thành tӵu thì càng gặp nhӳng chướng ngại lớn hơn. 2, Độ cố chấp của tôi đối với đồ ăn vặt không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng được, cho nên để đạt được mục đích thì luôn luôn không từ thủ đoạn nào. Ngày trước tôi từng giở thói trẻ con với Linh kun, tắt điện thoại rồi kéo anh vào danh sách đen trên QQ, một mình bắt đầu lục tìm đồ ăn vặt trong tủ lạnh. Vì để hàn gắn vết thương tâm hồn mà không từ một thủ đoạn nào, tôi ăn hết một hộp kem, còn có vài bịch kẹo dẻo nӳa. Dù sao trong lúc yêu nhau, mỗi lần ăn vặt đều phải báo cáo với Linh kun, thất tình rồi thì thôi. Thỉnh thoảng trong lúc gọi điện thoại lén ăn vài viên kẹo cũng có thể bị Linh kun phát giác qua giọng nói ngọng nghịu của tôi. Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, trong đầu tôi có thứ lóe sáng, nhớ ra còn một hộp sӳa chua mới toanh để trong tủ lạnh nhà Linh kun... Phải làm sao đây? Tôi không phải là kiểu người phí phạm đồ ăn. Vì vậy, tôi đã nghĩ thông suốt, vội mở điện thoại lên. Linh kun lo lắng gọi lại cho tôi lần nӳa, anh hỏi: "Em một thân một mình tắt máy lâu như vậy, có phải đang lén trốn trong góc khóc lóc rồi không?" Tôi nói một cách úp úp mở mở: "Cũng hết rồi..." Trên thӵc tế, tôi biết nhất định sẽ làm lành thôi, chỉ là muốn nhân cơ hội tạo ra chút bí mật nhỏ của riêng mình. Tuy nhiên ngay tối hôm ấy tôi đã bị bắt tại trận, đồ ăn vặt tháng sau cũng không còn cơ hội để mua nӳa. 3, Gần đây, máu thèm ăn dồn lên não nên tôi thường lén lút ăn vặt sau lưng Linh kun. Linh kun âm thầm nhìn chằm chằm sau lưng tôi rất lâu, đang lúc tôi vô cùng vui vẻ, anh u ám cất tiếng nói: "Được ăn nên trong lòng vui lắm à?" Tôi lắp ba lắp bắp: "Em có ăn đâu." "Còn vờ vịt." Nếu đã bị phát hiện thì tôi cũng chỉ có thể sӱ dụng chiêu đập nồi dìm thuyền, nhanh tay cầm một gói bánh quy hối lộ anh: "Anh có muốn ăn một cái không?" Nếu đã lên thuyền của tôi, vậy sẽ là người của tôi, chuyện lúc trước chẳng phải sẽ bỏ qua ư? "Không." Hối lộ thất bại, tôi tiêu rồi. Lúc này sao có thể từ bỏ được cơ chứ? Đây hoàn toàn không phải tác phong làm người trước nay của tôi, vậy nên tôi lại lấy dũng khí, dâng toàn bộ đồ ăn vặt bằng hai tay lên: "Chỗ này cho anh hết nhé?" "Không cần." Bị anh làm cho xấu hổ hai lần, tôi cũng bӵc mình lắm chứ. Nhưng mà tôi không dám tưởng tượng hậu quả nếu như mình bỏ cuộc, chỉ có thể không ngừng kiên trì, lại tiếp tục ra chiêu: "Vậy anh muốn thế nào?" Hôm nay Linh kun rất dễ nói chuyện, anh quan sát tôi một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Nếu em thật sӵ muốn đến thế, vậy lấy thân để trả nhé?" Không ngờ Linh kun lại là người như vậy, trước đây sao tôi không nhận ra nhỉ? Là tôi nhìn lầm, vẫn ôm ấp ảo tưởng với anh... Nếu sớm biết miệng lưỡi anh thế này, lấy thân để trả vài lần có là gì đâu! 4, Thật ra thì vẫn có đôi lúc Linh kun rất thấu tình đạt lý. Khi anh đi siêu thị sẽ biết gọi điện hỏi xem tôi muốn mua đồ ăn vặt thế nào. Tôi nắm được điểm mấu chốt: "Thật ra thì thứ em muốn ăn không được coi là nhiều, bimbim tôm Mimi cũng được này, tốt nhất là lấy cả mấy gói khoai tây chiên nӳa, có bánh ruốc không? Em muốn hai hộp, còn kẹo vừng đậu phộng các thể loại nӳa, anh cứ chọn dăm ba chục cái là được." Giọng nói của anh chợt trở nên nham hiểm: "Cái gì?" "À, ý em là tùy ý mua năm ba loại thôi." "Anh hỏi em uống sӳa đậu nành không, nhӳng thứ khác cũng đừng hòng nghĩ đến." "Ừ thì em uống." Ngay sau đó tôi sôi máu, dứt khoát cúp điện thoại. Chưa từng thấy loại người nào mặt dày đi siêu thị mua đồ ăn vặt mà chỉ mua sӳa đậu nành như thế bao giờ! Đợi đến khi Linh kun về nhà, tôi luôn mồm luôn miệng nói: "Mua đúng sӳa đậu nành thôi đấy, mấy cái kia ấy hả, em bị nhiệt miệng, thật ra thì không ăn cũng chả sao. Đúng không? Có phải em ngoan lắm không? Vậy cuối tuần cho phép em ăn sushi nhé?" "Còn phải xem biểu hiện của em đã." Linh kun mỉm cười thỏa mãn. Nên vạch trần sӵ đen tối của Linh kun ngay tại đây hay là vẫn nên ca ngợi cách lo lắng quan tâm cho tôi như người bố của anh nhỉ... Dù sao thì cũng chẳng có ai kiểm tra đo lường từng nơi sản xuất rồi thành phần sӳa nào thích hợp để uống ở phòng thí nghiệm, sau đó mua cho tôi uống vào buổi sáng như anh cả. NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 2: Ngày Thứ Hai Editor: Lӳ Beta: An Hiên 5, Linh kun mù tịt đối với mӻ phẩm nhưng mấy hôm nay lại có ý định mua cho tôi một cây bút kẻ mắt. Trong lòng tôi tӵ nhủ: Được chứ, đương nhiên là được rồi. Sau phút giây hưng phấn, tôi rơi vào suy tư, nếu dӵa theo sӵ hiểu biết của tôi với Linh kun thì đằng sau chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Tôi hỏi thẳng người đó: "Anh biết bút kẻ mắt là gì không?" Có thể Linh kun cũng chẳng hiểu được tính nghiêm trọng của việc này, anh ngập ngừng rất lâu mới trả lời: "Là bút kẻ lông mày à?" "..." Tôi vuốt mặt, hít một hơi thật sâu rồi cố nặn ra một nụ cười. Không nên kì vọng quá nhiều vào người đàn ông này mà. 6, Ngoài mặt, Linh kun cũng xem như thành phần tri thức nho nhã. Nhưng trên thӵc tế thì dục vọng chiếm hӳu của anh cӵc mạnh, khả năng ghen tuông thuộc hàng thượng thừa. Mấy ngày trước, tôi cũng chỉ đến nhà bạn thân ngủ một đêm. Mà trong nhà vừa hay có một cậu thanh niên bằng tuổi nuôi một con mèo Ragdoll (1), tôi lại yêu mèo vô bờ bến nên đã thuận tay chụp vài tấm hình. (1) Ragdoll là tên một nòi mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Trước khi ngủ tôi gọi cho Linh kun, anh hỏi với giọng giận dỗi: "Về chưa?" Tôi nghe thấy giọng anh không được bình thường thì tim đập thình thịch, run rẩy cất tiếng: "Vẫn chưa về..." Linh kun hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì đừng về nӳa." Tôi: "..." Chắc là anh lại tưởng tượng ra cái cảnh tôi và chủ nhân của con mèo Ragdoll kia anh sờ em vuốt, hai bên vui vẻ cùng chơi với mèo đây mà. Đàn ông quả thật như kim dưới đáy bể, quá phức tạp. 7, Cũng có lúc tôi nổi máu trêu ghẹo Linh kun. Nhân lúc anh đang đánh hạng LOL (2), tôi lén thổi vào loa để thu hút sӵ chú ý của anh. (2) Liên Minh Huyền Thoại (viết tắt: LMHT, tiếng Anh: League of Legends, viết tắt tiếng Anh: LOL) là một trò chơi video đấu trường trận chiến trӵc tuyến nhiều người chơi (MOBA - Multiplayer Online Battlefield Arena) được Riot Games phát triển và phát hành cho hệ điều hành Microsoft Window và Mac OS X, lấy cảm hứng từ mod Defense of the Ancients cho trò chơi video Warcraft III: Frozen Throne. "Hӱm? Làm sao vậy?" Linh kun hạ giọng hỏi. Tôi nở một nụ cười xảo quyệt, cố ý nói nhỏ: "Em nghĩ câu này sẽ ảnh hưởng đến trận đấu của anh." "Em nói thӱ xem." Lúc chơi game anh cũng chẳng thèm đáp lại mấy trò phá đám của tôi. "Em muốn "pằng pằng pằng" với anh." Âm thanh gõ bàn phím dồn dập ở đầu bên kia của anh lập tức dừng lại, qua một lúc lâu anh mới kịp phản ứng, lập tức bật cười rồi nói: "Em nói xem, em có phải là người được quân địch phái tới để làm nhiễu loạn thính giác của anh không thế? Câu này quá có sức ảnh hưởng." 8, Linh kun thuần khiết hơn tôi, tôi vô cùng không muốn thừa nhận sӵ thật này. Nhớ có lần đang nói chuyện phiếm, anh lên tiếng: "Anh muốn em ăn anh..." Sau câu nói ấy tôi ngây người rất lâu, kinh hãi đến nỗi suýt bỏ chạy. Ngay lập tức tôi bày ra bộ dạng khiếp sợ kết hợp với chuỗi dấu chấm than. Không ngờ Linh kun giấu giếm nhiều năm như vậy, hóa ra trong lòng lại là kẻ ham mê tình dục. Một lát sau , Linh kun mới từ tốn lên tiếng: "Vừa rồi anh nói nhầm, là ăn đồ anh nấu. Em nói đi, em nghĩ cái gì đấy?" Tôi chột dạ nhưng vẫn còn mặt dày lên tiếng: "Không... không nghĩ gì cả." 9, Trong khoảng thời gian yêu đương với Linh kun, anh giúp đỡ rất nhiều người. Bởi vì nhân phẩm tốt tình thương người lại dạt dào cho nên ai ai cũng quý mến Linh kun, bao gồm cả thầy cô dạy bổ túc và hiệu trưởng. Bởi vì là người Ý cho nên tư tưởng của họ vô cùng cởi mở, để giúp Linh kun theo đuổi tôi, họ còn thường bày ra một vài mánh khóe. Có vài giáo viên người Ý tương đối thân thiết với bố mẹ tôi, biết tôi bị cấm túc ở nhà nên đến tận nhà để thuyết phục bố mẹ cho tôi đi tụ tập, trên thӵc tế là ném tôi vào vòng tay Linh kun rồi còn nháy mắt vài cái, khẽ nói: "Lần sau nếu còn yêu cầu kiểu này nӳa thì nhớ tìm đến tôi là được." Linh kun mỉm cười rồi gật đầu một cái. Tôi run lẩy bẩy trong lòng anh: Rốt cuộc người đàn ông này dùng thủ đoạn gì mà lại thu phục được nhiều người đến thế? Bởi vì có một vài lí do cá nhân cho nên mối quan hệ của tôi và người nhà không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là tệ. Nhӳng thứ như đối nhân xӱ thế này, có rất nhiều điều đều do Linh kun dạy tôi, kể cả các ngành học. Anh vừa là bạn vừa là thầy cũng vừa là bố. Thậm chí hồi cấp 3, khoảng thời gian tôi và Linh kun học cùng trường, giáo viên tiếng Anh vô cùng thích so sánh thành tích kém cỏi của tôi với Linh kun. Linh kun chỉ hận rèn sắt không thành thép, vẫn cứ dạy thêm cho tôi để tôi thi đạt yêu cầu. Giáo viên tiếng Anh vừa nhìn thấy kết quả thì rất hài lòng: "Nhất định là Linh kun dạy thêm cho em, phải không?" Nội tâm của tôi: Chỉ cầu xin thầy đừng đi mách lẻo, em không chịu nổi đâu. 10, Tình cờ có một lần khi tôi và Linh kun gọi điện thoại thì bên cạnh anh lại có người. Cháu gái của anh ngạc nhiên hỏi: "Chú ơi, ai đang nói chuyện với chú vậy ạ?" Tôi nín thở chờ, cảm thấy hơi khó xӱ. Linh kun cười một tiếng rồi giải thích với con bé: "Là cô của cháu đấy." 11, Mẹ của Linh kun đối xӱ với tôi rất khác với anh ấy. Có lẽ là vì trong nhà toàn con trai, bà lại mong mỏi có con gái cho nên đối xӱ với tôi có thể gọi là rất yêu thương và cưng chiều. Bình thường khi tôi ra khỏi nhà một mình, bà đều liên tục cằn nhằn Linh kun cả buổi vì lo lắng cho sӵ an nguy của tôi. Có một hôm tôi nhìn thấy mẹ của Linh kun thêm tôi trên WeChat, tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Sao mẹ anh lại thêm em thế nhỉ?" Linh kun sӳng người một lát mới cất tiếng: "Chắc là lo em một mình ở thành phố A đấy, hai hôm nay mẹ hỏi anh suốt về tình hình của em, mẹ rất lo lắng cho em. Chỉ có điều sao mẹ lại biết được WeChat của em nhỉ?" Khi nói đến vế sau, sӵ nguy hiểm trong giọng nói của anh tăng thêm... Tôi nghiêm túc suy nghĩ... Có lẽ giӳa chúng tôi đã xuất hiện kẻ phản bội. 12, Bình thường miệng lưỡi Linh kun chẳng hề lanh lợi, thỉnh thoảng mới xuất chiêu trêu chọc khiến người khác ngứa ngáy chân tay. Khoảnh khắc để lại ấn tượng khá sâu sắc là khi anh nghiêm túc nói với tôi một chuyện: "Anh muốn em nở mày nở mặt gả cho anh." 13, Thỉnh thoảng tôi sẽ giở mấy trò trái tim thiếu nӳ (3) với Linh kun. (3) Trái tim thiếu nӳ: Để chỉ nhӳng cô gái thuần khiết, ngây thơ với trái tim nhạy cảm. Cũng dùng để miêu tả nhӳng cô gái đa sầu đa cảm, luôn hướng tới nhӳng thứ lãng mạn ngọt ngào. Có một khoảng thời gian không biết thế nào, nói chung là tôi đã kí kết đủ các loại khế ước. Tôi giơ ngón út trước mặt Linh kun, nghiêm túc tuyên bố: "Ký khế ước với em đi." Linh kun không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhíu mày: "Ký xong thì quyền sở hӳu em sẽ thuộc về anh." Tôi xoa cằm suy tư một lúc, luôn cảm thấy đây là một vụ mua bán lỗ vốn nên liền bổ sung thêm điều khoản: "Nhưng mà em có điều kiện đi kèm đó là anh phải đối xӱ với em cӵc kì tốt." "Được." Linh kun rất quyết đoán, điều này khiến tôi hơi khó tin. Tôi do dӵ ngoéo tay với anh, chỉ nghe thấy anh lên tiếng: "À, hình như em chưa rõ điều khoản cuối cùng của khế ước, điều kiện đi kèm phải nêu rõ toàn bộ quyền quyết định thuộc về đằng trai." Tôi sợ hãi tột độ: "Hả?" Chẳng lẽ chỉ cần anh ấy cảm thấy việc đó tốt với tôi thì chính là tốt à? Đã sớm biết là có bẫy mà! 14, Linh kun chưa từng hiểu trái tim của thiếu nӳ, tôi hỏi anh ấy nếu như người anh thích uống say rồi nằm trên giường của anh thì anh sẽ làm thế nào? Lòng tôi tràn đầy chờ mong anh sẽ nói ra mấy lời khiến người khác ngượng ngùng, nào ngờ anh suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn tôi chằm chằm, giọng nói đầy nguy hiểm vang lên: "Anh sẽ đánh em." Anh sẽ đánh em... Sẽ đánh em... Tôi mếu máo, mình đang trêu chọc ai thế này? 15, Linh kun cũng biết một chút lãng mạn. Mùa đông ở nước Ý rất lạnh, chưa đến tháng 12 mà trời đã rét buốt. Một hôm tôi đến nhà Linh kun, còn chưa cởi quần áo ngoài ra đã chui vào chăn của anh. Ngoài mặt Linh kun tỏ ra chê trách nhưng mặt khác lại cuộn chặt tôi lại rồi ôm vào lòng. Dường như bầu không khí quá mức mờ ám, đột nhiên anh kéo chăn trùm kín đầu tôi khiến cho bốn phía đều quanh quẩn hơi ấm, mọi thứ đập vào mắt tôi đều tối đen như mӵc. Linh kun chạm vào gò má tôi, nhẹ nhàng mở miệng: "Tốt lắm, bây giờ anh muốn ăn em." Cảm giác rất kì quái khiến toàn thân tôi nóng bừng, tôi co người lại, run lẩy bẩy: "Anh là sâu hả?" "Sâu? Vậy em sợ không?" Tôi im lặng rất lâu, quyết định đập nồi dìm thuyền, bèn vén chăn lên hét to: "Vậy thì cho con sâu chết cóng luôn đi." Linh kun chán không buồn nói: "..." Anh kéo tôi vào chăn, chắc là trong lòng đang nghĩ: Rồi rồi rồi, anh chịu thua, mau kéo chăn lại đi cô nàng không hiểu phong tình là gì này! NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 3: Ngày Thứ Ba Editor: Lӳ Beta: An Hiên 16, Có lẽ ban ngày ở bên cạnh Linh kun quá nhiều nên dẫn đến mỗi đêm hầu như tôi đều mơ thấy anh, Linh kun cũng vậy. Còn nhớ có một lần, tôi nằm mơ. Trong mơ tôi và Linh kun cũng chưa tính là quen nhau, anh là ông chủ một cӱa hàng đồ điện, bình nóng lạnh của nhà tôi bị hỏng, cần tìm người sӱa, Linh kun liền xung phong hẹn thời gian đến sӱa. Khi đến gần ngày sӱa, Linh kun đột nhiên gọi điện đến: "Bình nóng lạnh nhà cô chắc cần một khoảng thời gian mới sӱa xong được, nếu không ngại thì lát nӳa tôi đến ngay." Tôi không ngờ ông chủ cӱa hàng lại tận tâm như vậy, nhảy cẫng lên nói được thôi. Lại nhìn đồng hồ, trong lòng đầy lo lắng: "Nhưng mà bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, ông chủ đến sẽ không có vấn đề gì chứ?" Linh kun nói qua loa vài câu liền cúp máy. Đêm hôm đó, anh chỉ tốn nӱa tiếng đã sӱa xong bình nóng lạnh rồi mượn cớ không đi xe, muốn ngủ lại nhà tôi. Trong mơ, tôi ngẩn người không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Vừa rời giường mới hoàn hồn: Không đúng, có phải Linh kun đang nhân cơ hội này sàm sỡ tôi không vậy? Ngay cả trong mơ mà con người này cũng không bằng cầm thú như vậy! 17, Linh kun từng nằm mơ thấy tôi. Anh rất thích lịch sӱ Trung Hoa và lịch sӱ Nhật Bản thời chiến quốc, cũng hay thích nhӳng game kiểu chiến lược. Có lần anh mơ thấy mình là một người ở ẩn nơi rừng sâu núi thẳm, là kiểu người khá có phong thái thần tiên, có thể so với Khổng Minh. Không biết qua bao lâu sau, có Lưu Bị... à không, là một kiểu người giống như quân vương đến cӱa viếng thăm, với mong muốn mời được Linh kun xuống núi đến nơi ở của ông ta làm quân sư. Linh kun một thân một mình ở ẩn quen rồi, không chịu bước vào thế tục phàm trần, liền từ chối: "Sӵ ưu ái của chủ thượng, tại hạ thẹn không dám nhận, xin mời về cho." Vị quân vương vuốt chòm râu, vẫn vui vẻ như trước cất lời: "Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta bằng lòng gả công chúa cho ngươi." Linh kun hơi ngạc nhiên, trong mơ cũng nhanh chóng nghĩ đến bóng hình tôi, lại từ chối lần nӳa: "Lòng tại hạ đã có nơi có chốn, mong chủ thượng đừng trách." "Hầy, đừng từ chối sớm như vậy." Rõ ràng quân vương cũng là người từng trải, Linh kun lẩm bẩm: "Không thể." Ông ta vỗ tay một cái, trong phút chốc có một cô nương diễm lệ mặc áo dài bước ra từ sau tấm bình phong. Linh kun thoáng nhìn qua, hai mắt nhìn thẳng, đó còn không phải là tôi tài hoa phong nhã đấy sao?! Người này thấy sắc quên nghĩa, lật mặt như lật sách, lập tức quỳ xuống dưới chân nhạc phụ tương lai, khẩn thiết cầu xin: "Xin chủ thượng gả công chúa cho tại hạ." Vị quân vương cũng biết ra vẻ kiểu cách, cười hả hê một tiếng: "Chẳng phải vừa rồi ngươi nói không thể sao?" "Tại hạ nguyện giúp chủ thượng một tay, xin người gả công chúa cho tại hạ." Linh kun lại cúi đầu ra vẻ trung thành. Cuối cùng không biết anh dùng thủ đoạn gì đã nhanh chóng kết hôn với tôi. Đêm tân hôn, người này uống không nhiều lắm nhưng vừa lên giường tân hôn đã bị tôi chỉ vào nơi cứng nhắc nào đó của anh, phun ra mấy câu: "Thứ này của anh trông giống như không dùng được nӳa rồi." Linh kun đỏ mặt, anh cảm thấy bị sỉ nhục, vội phản bác: "Thӱ một chút thì biết." Sau đó thì chuyện này chuyện nọ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Nói tóm lại, Linh kun nói cuối cùng anh thống nhất thiên hạ, còn sinh vài đứa con, mỗi lần muốn gần gũi với tôi đều bị mấy đứa con trai cản lại, thật sӵ rất đáng ghét. Khi anh tỉnh ngủ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là: Đời này tuyệt đối không muốn có con trai, tuyệt đối không muốn! Con gái là đủ, con trai nhất định là ác mộng! Giọng anh đầy ai oán: "Nếu như có thể, sau này anh giúp em đỡ đẻ nhé." Tôi khiếp sợ: "Không phải anh định học khoa nội sao? Hay là bác sĩ gia đình gì ấy nhỉ? Thế nào bây giờ lại qua khoa sản rồi?" "Lúc nào cũng cảm thấy chuyện này không thể qua tay người khác." "Chỉ vì mục đích này thôi sao?" Linh kun im im một lúc rồi thật thà nói: "Nếu như sinh con trai thì anh sẽ nhét nó vào lại." Tôi câm nín: "..." Thế này là thế nào đây trời?! 18, Mỗi lần có bài kiểm tra tôi đều bày ra bộ dạng như sắp sӱa đánh giặc đến nơi, khiến Linh kun phiền đến nỗi không chịu nổi. Để ngăn chặn cái miệng không ngừng lải nhải của tôi, anh chỉ có thể dành chút thời gian dạy thêm cho tôi. Trước khi tôi bước vào phòng thi, Linh kun hung dӳ lên giọng: "Đợi thi xong, em sẽ chết chắc!" Da dầu tôi run lên, từ giờ đến lúc thi xong chỉ còn một tiếng đồng hồ, tôi cứ luôn có một dӵ cảm không lành. 19, Linh kun giống như ông già vậy, ngay cả Weibo cũng không dùng, trước đây từng dùng một chút cũng là vì tài khoản trò chơi bắt buộc. Để tăng thêm niềm vui trong cuộc sống của anh, tôi liền giúp anh theo dõi một đống người, khiến bảng tin của anh sống động một chút để xua đi sӵ cô đơn. Linh kun đột ngột giơ điện thoại lên, chỉ vào tường nhà một tài khoản Weibo nào đó đang giải thích tư thế không thể diễn tả được, anh hỏi tôi: "Em theo dõi nhiều người như vậy, có phải muốn nói với anh một số chuyện không tiện nói phải không? Được rồi, vậy em thích chơi tư thế nào?" Tôi á khẩu, nhanh chóng cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là tӵ lấy đá đập vào chân mình. 20, Khoảng thời gian Linh kun yêu thầm tôi, anh đã từng rất để tâm đến mùi hương của tôi. Có một ngày, anh đứng cách một cӱa hàng như ngӱi thấy mùi hương của tôi nên dừng bước không đi tiếp, dù thế nào cũng không chịu đi, làm như cảm thấy tôi đang trốn trong đó vậy. Tôi đỡ trán, nghĩ thầm: Sao người đàn ông này giống chó thế nhỉ? 21, Một ngày ba bӳa của tôi gần như đều do Linh kun lo liệu, buổi sáng anh sẽ dậy sớm hơn tôi, vắt óc nghĩ cách làm bánh bao cho tôi. Trước khi ngủ anh cũng sẽ hỏi ý tôi: "Sáng mai em muốn ăn gì?" Tôi ngẫm nghĩ đôi chút: "Gà rán đi!" Đó là rán gà đến khi vàng ươm kết hợp với phô mai lát và sốt cà chua, cắn một miếng, chua ngọt vừa đủ, mùi vị hoàn hảo. Có điều Linh kun sẽ không để tôi ăn quá nhiều, bởi vì đồ chiên nóng sẽ gây nhiệt miệng. "Được." Linh kun lập tức quả quyết đồng ý. Tôi được đằng chân lân đằng đầu: "Nếu không thì cho em nguyên một miếng đi, nӱa miếng ít lắm." Linh kun không đồng ý: "Nóng lắm, nӱa miếng thôi." Đây là một vấn đề quan trọng, tôi suy tư một lúc rồi lại nói: "Vậy thì cắt thành hai nӱa, sau đó chồng lên nhau, vậy là thành nӱa miếng rồi." Linh kun nghe xong thì bật cười: "Như thế còn không phải là một miếng à?!" 22, Tuy rằng Linh kun học khóa trên tôi nhưng lại cùng chuyên ngành, trong trường cũng chỉ có hai chúng tôi là người Trung Quốc. Có vài môn Linh kun rất xuất sắc, vốn thành tích trong nước cũng không tệ, mấy người bạn ngoại quốc đều đùa, gọi anh là "quái vật" hoặc "người máy". Có một môn tôi và Linh kun học chung giáo viên, cũng là phó hiệu trưởng của trường luôn. Có lẽ do tính tình tôi lạnh lùng lại không thích nói chuyện cho nên giáo viên cũng ít khi "chọc ghẹo" tôi, nhưng biết Linh kun là con trai lại dễ tính thì rất thích đùa giỡn làm khó anh. Có một lần, thầy giáo đột nhiên xúc động thốt ra một câu: "Thành tích môn này của em gái Linh kun ở khóa dưới cũng tốt lắm." Bạn học của Linh kun bật cười, họ nói với ông ấy: "Thầy có bị sao không vậy, đó không phải là bạn gái của cậu ấy à?" Cũng vì ngày thường thân mật quá, Linh kun đều thuận miệng nói dối tôi là em gái của anh nhưng người tinh mắt cũng nhìn ra là chuyện gì, chỉ có ông thầy này tương đối ngốc... Thầy giáo sӱng sốt: "Có thể yêu em gái ruột của mình được à?" Linh kun vội ho một tiếng, anh nhìn lên trần nhà, im lặng không lên tiếng. NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 4: Ngày Thứ Bốn Editor: Lӳ Beta: An Hiên 23, Có lẽ vì vô cùng hiểu tính cách của Linh kun nên từ trước đến giờ tôi đều không lo lắng việc anh tiếp xúc với người khác giới, trái lại tôi còn cảm thấy đáng yêu, vì anh không thể qua loa lấy lệ được, cộng với bộ dạng cẩn thận như tránh còn chẳng kịp làm cho người khác rất thích thú. Linh kun sẽ không nói chuyện phiếm với người khác giới cũng không có bất cứ người bạn khác giới nào, không phải do tôi cấm cản gì mà là bản năng anh cho rằng có người yêu rồi thì nên vạch rõ ranh giới với tất cả mọi người. Cũng có vài lời ra tiếng vào sau lưng, nói rằng Linh kun còn chưa kết hôn với tôi mà đã như vậy, sau này kết hôn rồi còn không phải sẽ đội tôi lên trời luôn hay sao. Lại nhớ có lần, tôi và Linh kun lục đục cãi nhau. Bạn của Linh kun chen vào: "Tính tình cô ấy thế này mà cậu nhẫn nhịn được à?" Thủ phạm rõ ràng là tôi nhưng Linh kun cũng không để cho người ta nói tôi không tốt dù chỉ nӱa câu, anh lạnh lùng liếc mắt: "Bạn gái của tôi mà đến lượt cậu chỉ tay năm ngón à?" 24, Lại nói đến lúc tôi vừa mới ra nước ngoài thì ở nhà anh họ. Vừa hay anh họ tôi là bạn của Linh kun, khi cả hai cùng về nhà, anh ấy đột nhiên vu vơ nhắc đến: "Nhà tớ có cô em họ đáng yêu lắm, cậu vào gặp một chút không?" Linh kun khinh thường liếc anh ấy một cái, chắc hẳn cho rằng người này quá đáng ghét. Anh gặp em họ cậu ta làm gì? Vì vậy liền từ chối. Tình cờ nhớ lại chuyện cũ, bây giờ ngẫm lại. Linh kun nắm tay thở dài: "Nếu khi đó đến nhà cậu ấy có phải sẽ biết em sớm hơn một chút không nhỉ? Còn yêu nhau sớm hơn một chút?" Nội tâm của tôi: Anh vẫn còn lăn tăn là chưa đủ sớm à? Một mình nuôi một đứa em gái nhỏ còn chưa đủ sao? 25, Linh kun có một người bạn tên là K kun. Bề ngoài K kun không tệ lại còn dẻo miệng, người này nhất định sẽ tiến xa trên con đường cưa cẩm các em gái. Một ngày nọ, khi có bạn gái mới, anh ta không kìm lòng được chạy đến trước mặt Linh kun khoe ân ái: "Áo này, quần này, giày này... đều là bạn gái tớ mua cho tớ đấy. Bạn gái cậu có mua cho cậu không? Mua không?" "Tiền của cô ấy thì giӳ cho bản thân là được rồi." "Cậu như vậy là không được, bây giờ làm gì có chuyện nam bỏ tiền hết, bọn tớ muốn có qua có lại." Linh kun im lặng, đại khái là không biết phải làm thế nào để tên này hiểu ra. Một lúc lâu sau anh mới thốt lên: "Cậu bám váy đàn bà thế này thật sӵ không thành vấn đề sao?" "Bám váy đàn bà cũng là một loại năng lӵc đấy!" K kun đắc ý. Nói đến tiền, thật ra tôi và Linh kun đã từng nói chuyện rồi: "Nếu như em kiếm được khoản tiền đầu tiên thì em mua nhà cho chúng ta trước nhé?" Linh kun không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối: "Tổ ấm của anh, anh muốn dùng tiền mình tӵ kiếm được để mua." 26, Dạo gần đây tôi và Linh kun chơi Mộng Huyễn Tây Du, anh sẽ giúp tôi luyện cấp. Điện thoại được kết nối, anh lầu bầu một câu: "Có muốn anh bái sư cho em không?" Tôi đáp qua loa: "Tùy anh đấy." Linh kun suy nghĩ hồi lâu rồi kiên định nói: "Cũng không cần, bái anh làm sư là được rồi." Tôi như muốn hộc máu, lên tiếng: "Anh đúng là nước phù sa không để chảy ruộng ngoài mà." "Sau khi xuất sư thì gả cho anh." Anh chợt nói một câu đầy kích động, làm hại tôi không chút đề phòng mà trúng chiêu, tim đập loạn xạ. Thật là... đại nghịch bất đạo! Nhưng mà tôi thích. 27, Từ nhỏ đến lớn, Linh kun đều là người thu dọn mớ hỗn loạn cho tôi. Anh không cho phép người khác nói không tốt về tôi, khi về nhà anh sẽ đích thân dạy dỗ tôi, khiến tôi khổ không thể tả. Bình thường khi tôi gây họa tại nhà anh, làm vỡ bát đĩa, mẹ của Linh kun hỏi tới, anh lập tức nói: "Con làm vỡ đấy." Tôi làm nước đổ ra sàn, Linh kun lại nói: "Con làm đổ nước." Đóng tủ lạnh hơi mạnh, suýt thì rơi cả cánh tủ, Linh kun phản ứng ngay tức thì: "Con đóng đấy." Đến nỗi mấy ngày gần đây, tôi không biết mình chơi đùa kiểu gì mà nhảy đến nỗi làm gãy cả ván giường của anh. Linh kun không chịu nổi nӳa, nhìn đống giường gãy bên dưới đệm, đang định dạy dỗ tôi một trận thì mẹ của anh hỏi: "Giường con sao vậy?" Linh kun nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm: "Con nhảy đấy!" Thật sӵ có thể gọi là có bộ giáp lợi hại quá mà. 28, Khi cáu kỉnh, tôi sẽ giận dỗi đùng đùng hét lên: "Em ghét anh." Linh kun chỉ biết nhỏ giọng, oan ức trả lời: "Không sao, anh yêu em là được rồi." Lại cảm thấy không đủ, anh bổ sung thêm: "Ngược lại chuyện em ghét anh cũng không phải lần một lần hai." 29, Khả năng nấu nướng của tôi vô cùng kém cỏi, có thể được phong là nӳ vương hắc ám. Ngược lại, về phương diện này Linh kun rất có thiên phú, tạo thành hai mặt chính tà đối lập với tôi. Dù thế nào thì anh cũng biết nấu cơm, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng tập luyện loại việc này. Một lần tình cờ Linh kun muốn tôi tӵ xuống bếp làm trứng luộc, ngay cả tôi có nấu mì ăn liền anh cũng có thể ăn đến nỗi cảm động. Người này thật là phiền phức quá đi mất, vì vậy tôi đồng ý xuống bếp luộc trứng vì anh. Linh kun vô cùng vui vẻ ra khỏi nhà, giӳa trưa anh về, đúng là trên bàn đã bày một đĩa đầy trứng luộc. Anh cầm lên, dè dặt cắn một miếng, nhíu mày... nhìn biểu cảm muốn nói rồi lại thôi này, hình như không hay rồi. Tôi không vừa lòng: "Sao nào? Mùi vị không ngon à? Lần này em đã đặc biệt điều chỉnh lӱa đấy, cũng đâu bị nát!" Linh kun mím môi, khẽ lẩm bẩm: "Nhưng mà chưa chín." Anh vừa dứt lời, lòng đỏ từ vết rách trên bề mặt trứng chảy ra, rơi vào bát. Lúc này tôi mới sӵc nhớ: Linh kun không thích ăn sống, sống một chút cũng không ăn. Không thích ăn thịt, cũng không thích hải sản, rất kén chọn. Nhưng mà tôi lại thích ăn thịt, beefsteak nếu không còn màu đỏ thì không tài nào nuốt trôi. Ngày thường tôi toàn quen thói bới bới móc móc trong bát rồi cướp thịt của anh. 30, Buổi sáng ăn bánh quẩy, tôi hay bỏ thêm giấm vào bát. Linh kun cản tôi: "Đừng bỏ thêm." Đúng lúc đang hăm hở, tôi không nghe rõ. Ngay lập tức, trượt tay một cái, đổ đầy giấm lên người Linh kun. Anh hít một hơi thật sâu, trợn mắt như đang nói: Em nhất định phải chết. 31, Bởi vì trường của tôi và Linh kun ở thành phố khác nên mỗi buổi sáng đều phải ngồi tàu hỏa nӱa tiếng đồng hồ. Anh sẽ nấu xong bӳa sáng, đổ sӳa ấm vào bình giӳ nhiệt rồi mang đến tận tàu hỏa cho tôi ăn. Tôi liếm cái cốc nhỏ, bưng sӳa nằm rạp lên đầu gối Linh kun, xấu xa nói với anh: "Anh muốn thấy người đẹp uống sӳa không?" Linh kun nhíu mày, nhìn thoáng qua khoảng cách giӳa tôi và hông anh, bình tĩnh cất lời: "Dám ngã vào người anh, anh đánh chết!" Sống lưng tôi tê rần, hậm hӵc rút tay lại, không dám lỗ mãng nӳa. Sau đó tôi suy nghĩ một chút, hình ảnh quần Linh kun toàn sӳa màu trắng quả thật hơi không hay thật. 32, Trước đây lúc đợi Linh kun tan học, tôi sẽ gӱi cho anh một tin nhắn: "Trời mưa, em đợi bên ngoài lạnh quá. Em đến quán ăn nhanh ăn tteokbokki (1) đây, anh nhất định phải tới đón em đấy." (1) Tteokbokki hay Ddeobokki là món bánh gạo truyền thống của Triều Tiên, ngoài ra còn là một món ăn nhanh bình dân thường bán ở các quầy hàng ven đường. Nó có nguồn gốc từ món tteok jjim, một món ăn cung đình làm từ bánh dày thái mỏng, thịt, trứng và gia vị rồi nướng lên. Gӱi tin xong tôi thoáng ngây người nhìn chằm chằm ra cӱa. Anh hùng cái thế của tôi nhất định sẽ bước vào cánh cӱa đó, đưa tôi về nhà. Nhưng trên thӵc tế, từ trước đến nay đều sẽ là thế này: "Ngoại trừ tteokbokki, em còn ăn gì nӳa? Nem rán? Thêm bao nhiêu giấm, bao nhiêu tương ớt vậy? Không thành thật khai báo thì em nhất định sẽ chết chắc." "..." Tôi oan ức quá mà. NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 5: Ngày Thứ Năm Editor: Lӳ Beta: An Hiên 33, Bởi vì có chứng bệnh sợ giao tiếp nghiêm trọng nên trong lòng tôi còn một chút chướng ngại về mặt tâm lý, không thích nói chuyện lắm. Gần đây đến viện điều dưỡng thӵc tập phải tiếp xúc với rất nhiều người cho nên tôi vô cùng sợ hãi. Linh kun an ủi tôi: "Đừng sợ, có chuyện gì thì nói anh biết, anh giải quyết giúp em. Anh sẽ bảo vệ em, không cần phải sợ." Tôi chui trong chăn không chịu thò ra, ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Nhưng mà đáng sợ lắm." "Lúc nào anh cũng ở cạnh em, em sợ gì nào? Cứ vui vẻ chơi đùa là được, nhiệm vụ của em cũng chỉ có đi chơi thôi." Mặc dù rất muốn cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng tôi vẫn hơi buồn: "Vậy em có thể ăn gà rán và sủi cảo không?" "Không thể!" Tôi ôm ngӵc rên rỉ: "Ngày mai phải làm sao đây, không ăn gà rán làm sao thả lỏng được..." Linh kun hết cách, đành thỏa hiệp: "Được được được, em ăn đi." Kế hoạch ăn gà rán và sủi cảo hoàn thành viên mãn. 34, Mỗi lần Linh kun về nhà, việc đầu tiên anh làm là sờ lên trán tôi nói nhỏ: "Không sốt, tốt lắm." Sau đó sáp lại gần gò má tôi, đang lúc nụ hôn sắp ập tới, anh đột ngột dừng lại, giọng nói không mấy dịu dàng: "Em lén ăn quýt?" Tôi ấp a ấp úng: "Sao anh biết?" "Đoán được." 35, Lúc đang đi trên đường cùng Linh kun, tôi đột nhiên chỉ về phía trước, nói: "Trước mặt có xe đổ rác, chúng ta đi vòng qua bên trái đi." Linh kun liếc tôi một cái, kinh ngạc thốt lên: "Cục cưng nhà tôi không thể nào thông minh như vậy, nói mau, cô là ai?" Tôi á khẩu. Đột nhiên anh khẽ cười một tiếng, bắt lấy tay tôi, chậm rãi lên tiếng: "Vậy để tôi kiểm chứng một chút nhé?" Rõ ràng định mượn dịp "quấy rối" mà, tên lưu manh này! 36, Bây giờ nhớ lại, chỉ thấy cũng thật sӵ ít chuyện khiến con gái phải tim đập chân run. Linh kun ít khi hôn tôi, cũng không phải không hôn mà anh cho rằng hôn môi dễ truyền nhiễm đủ các thể loại vi khuẩn, ví dụ như hôn khi môi bị nứt nẻ, có thể sẽ tiếp xúc với máu của anh, hoặc khi tôi bị nhiệt miệng, vi khuẩn trong miệng anh ấy sẽ xâm nhập vào vết thương của tôi, dễ gây bệnh, ví dụ như khi bị cảm thì sẽ lây lan vi khuẩn tạo nên các loại bệnh mới chẳng hạn. Người đàn ông này lo nghĩ quá nhiều việc, mỗi thứ đều muốn một ít nên mới thành ra nông nỗi tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ. Hôm nay cùng nhau đi ăn sushi, tôi hờn dỗi anh: "Lâu rồi anh không hôn em! Lâu lắm rồi đấy!" Linh kun đáp qua loa: "Không có cơ hội." "Không có cơ hội? Hiện giờ công viên không có ai, không phải đang là cơ hội sao? Rõ ràng anh không muốn!" Anh như hết cách đành kéo tôi đến ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh. Cũng không trӵc tiếp thӵc hiện, ngược lại trêu đùa tôi một hồi, đột nhiên dùng ngón tay chạm vào sau vành tai tôi, ngay sau đó cơn mưa nụ hôn ập xuống, từ gò má, chóp mũi, lướt đến môi. Ngoài miệng tôi gay gắt nhưng khi gặp chuyện lại rất lúng túng. Tôi rụt cổ né tránh: "Ở đây nhiều người." Anh như cười như không: "Không phải em nói không sợ gì à? Lừa anh ư?" "Thôi không cần nӳa." "Vẫn chưa đủ." "Em nói không cần nӳa..." 37, Ngày trước khi vừa yêu Linh kun, người nhà rất nghiêm khắc, gần như tôi không có cơ hội ra khỏi cӱa. Một lần tôi mượn cớ học thêm để đi xem phim mới có cơ hội gặp Linh kun. Chúng tôi về rất sớm, bên ngoài trời đổ cơn mưa, dưới tán ô, Linh kun dìu tôi đi trong mưa. Có thể vì anh cảm thấy cơ hội này hiếm có khó tìm, lần gặp mặt sau không biết là khi nào, đột nhiên Linh kun đẩy tôi vào một con ngõ ít người qua lại... đằng sau là vách tường ướt đẫm nước mưa, mưa rơi rả rích, bắn hết lên tất của tôi, lạnh đến nỗi run rẩy. Linh kun không dám ấn tôi lên vách tường, chỉ có thể ngượng ngùng kéo tôi vào trong lòng, anh cúi đầu, sau đó hôn tôi. Bên ngoài mưa tí tách lấn át toàn bộ tiếng bước chân, lại có thêm chiếc ô đen che đi nên không ai phát hiện ra bí mật nho nhỏ của chúng tôi sau tán ô. Tình yêu thời niên thiếu tӵa như rượu mạnh rót vào cổ họng vậy, chảy xuống rồi thiêu đốt con tim, uống thế nào cũng không hết. Chỉ nhớ rằng khi ấy nắm tay nhau mân mê rất lâu, anh mới thỏa mãn thả tôi đi. 38, Khoảng thời gian mới yêu Linh kun, tôi cũng chỉ mới 16 tuổi, một là tuổi còn quá nhỏ, hai là vẫn chưa hiểu yêu đương là gì. Rất sợ cái gì mà phụ lòng, gì mà có mới nới cũ, sợ Linh kun sẽ bắt hứa hẹn "Nếu đã yêu, sau này sẽ phải kết hôn". Tôi luôn cảm thấy cuộc sống còn chưa bắt đầu, nếu trói chân quá sớm thật là lãng phí thời gian. Cho nên còn chưa tới một tháng, tôi đã nói chia tay với Linh kun. Lúc ấy, tôi vừa nói dứt lời, Linh kun kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh liếc tôi một cái, không nói gì cả, nước mắt liền ứa ra. Đàn ông khóc không giống con gái khóc, không có âm thanh thút thít, cũng không quá nhiều biểu cảm. Chỉ là nước mắt rơi xuống, anh quay đầu né tránh, không muốn để tôi nhìn thấy. Tôi chỉ cảm thấy đau lòng, hình như tôi quá vô tâm nên mới khiến Linh kun đau lòng như vậy, cũng trong khoảnh khắc thoáng qua đó tôi mới hiểu ra: Sӵ tinh tế của đàn ông tuyệt đối không kém phụ nӳ, thậm chí còn nhạy cảm hơn, càng thích quấn lấy người yêu hơn. Tôi vội vàng dỗ anh: "Không chia tay không chia tay, anh đừng khóc nӳa được không?" Linh kun không lên tiếng, tôi lại nâng khuôn mặt anh lên, buồn cười dỗ dành anh: "Thật sӵ không chia tay mà, anh đừng buồn nӳa." Khi ấy, tôi còn có cảm giác thành tӵu... Cảm thấy mình là một đứa trẻ con lại có thể làm cho một thiếu niên cao lớn thế này khóc sướt mướt, chắc là tôi khá điêu luyện trong chuyện tình yêu này, hiểu nhiều hơn anh cũng nắm bắt tiết tấu tốt hơn anh. Bây giờ ngẫm lại một chút, có lẽ nên nói là tình yêu của Linh kun còn sâu đậm hơn tôi. Đúng như lời anh nói: "Anh cũng không biết anh yêu em ở điểm nào, biết rất rõ hiện tại ở tuổi này em như tờ giấy trắng, chưa từng trải qua chuyện gì, sau này chia tay, nhất định anh sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Có lẽ anh dạy dỗ em từ nhỏ, cuối cùng khi em khôn lớn, nhận ra người khác tốt hơn thì sẽ đi theo người ta. Nghĩ lại cũng rất đau lòng, một tay nuôi em lớn, cuối cùng lại để người ta ôm đi mất." Chỉ là may mắn thay, tôi vẫn cảm thấy Linh kun tốt hơn. Không hề vì là mối tình đầu nên có mới nới cũ hay muốn nếm thӱ mùi vị tình yêu với nhӳng người khác. Tình đầu chỉ có một điểm không tốt đó là không chịu được cô đơn, tò mò với thế giới bên ngoài. Giӳa hai người nhất định phải có người trưởng thành trước để chỉ bảo, nếu không tỉ lệ chết non của tình đầu rất cao, tùy nơi tùy đều chỗ sẽ bị bóp chết từ trong trứng. Nhưng ngược lại, có người trưởng thành trước, sóng gió nào cũng vượt qua thì sẽ che chở được người còn lại. So với người bình thường thì tôi hiểu đạo lý này tương đối sớm, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ, đơm hoa kết trái. Người tốt trên đời nhiều vô cùng, nếu nói thӵc sӵ phù hợp thì trong đời gặp được mấy người đấy. Dù là như vậy cũng đừng nên hốt hoảng. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người đàn ông tốt nhất nhất định sẽ tình cờ tìm thấy bạn trong năm tháng dài đằng đẵng kia. NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 6: Ngày Thứ Sáu Editor: Lӳ Beta: An Hiên 39, Hôm nay tôi nói với Linh kun: "Em đăng bài lên Weibo, nếu như được 800 người chia sẻ thì sẽ có thưởng." Linh kun hơi ngạc nhiên, nói: "Thế chẳng phải nổi tiếng rồi à? Người hâm mộ đều sẽ biết chuyện của em?" "Cũng không nhất định như thế." Tôi vừa dứt lời, anh liền âm thầm nói một câu: "Lần này thảm rồi, tình thế nguy cấp, anh nhất định phải kết hôn với em." Tôi: "..." Rõ ràng là tӵ bản thân mượn dịp cầu hôn lại còn lấy lý do đường hoàng như thế. 40, Thời trung học, vừa tan học tôi và Linh kun phải đến siêu thị ngay bởi vì ngày ba bӳa đều do Linh kun nấu, nguyên liệu tươi sạch khó tránh khỏi có thời gian bảo quản. Có một lần tình cờ bị bạn học bắt gặp trên xe buýt, cậu ấy còn nghĩ rằng chúng tôi sống chung. Tôi tới siêu thị liền chạy đến quầy thịt yêu quý và khu đồ ăn vặt, giơ cái đùi gà lên hỏi Linh kun: "Gà rán, em muốn ăn gà rán." "Miệng em bị nhiệt còn chưa khỏi, bỏ xuống ngay!" Tôi bịn rịn buông cái đùi gà xuống, lại giơ hộp thịt heo lên: "Thịt viên, em muốn em thịt viên!" "Lại thêm giấm vào hả? Em nghĩ em có thể ăn à? Bỏ xuống!" Thật sӵ hết cách, tôi liền lén lút giấu một hộp sô cô la, đến khi Linh kun trả tiền mới nhét vào. Gừng càng già càng cay, Linh kun mở ví ra, giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Trả lại đi, anh chỉ có 5€ (Euro)." (1) (1) 5 Euro tương đương 131.000 VNĐ "..." Được, xem như anh lợi hại. 41, Tôi thích xếp hạng trái cây, bét bảng là táo, đến giờ tôi vẫn không thể nào chịu được mùi vị của nó chứ nói gì đến việc ăn. Nhưng Linh kun lại khăng khăng xem nó như bảo bối, anh còn vô cùng tin tưởng câu nói: "Mỗi ngày một quả táo, không cần gặp bác sĩ." (An apple a day keeps the doctor away) Khi trời trở lạnh, Linh kun dӵa vào giường, tôi thì quấy rầy anh ngay trong chăn, thúc giục anh đi chơi với tôi. Linh kun bị quấy nhiễu nên hết cách, đang thay đồ anh đột nhiên quay lại cười gian: "Không ngủ cũng được, vậy thì uống chút nước trái cây đi." Đúng là sợ cái gì gặp ngay cái đó, từ trong nụ cười của Linh kun, tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa: "Trời lạnh, không bằng chúng ta ăn táo đi." Hoặc là "Gần đây cơ thể mệt mỏi, ăn táo để tinh thần minh mẫn một chút." Nói chung là cái kiểu như cười như không của con người này, vừa nhìn đã biết không có suy nghĩ gì tốt đẹp. Tôi run như cầy sấy, nỗ lӵc từ chối: "Thế này không ổn lắm đâu." "Không ổn chỗ nào?" Cứng hay mềm anh đều không chịu, nhìn bộ dạng có vẻ như sắp tức giận rồi. Tôi liếc nhìn cái bàn ngoài cӱa một cái, nhӳng quả táo xếp ngay ngắn trên khay, xem ra đây đều là số mệnh, con người không thắng được ông trời. Tôi kéo chăn lên che kín đầu, liều chết giãy giụa: "Em muốn đi ngủ." Linh kun cười mỉa: "Muộn rồi." Tôi cắn răng: "Vậy không bằng ăn quýt nhé?" "Ồ, em thấy sao? Nghĩ hay quá nhỉ, chúng ta ăn táo." Linh kun ra lệnh, tôi biết đại nạn đã đến. 42, Ở trong mắt Linh kun, tôi chính là cô bé đơn thuần không rành thế sӵ. Chỉ cần anh sơ sẩy thì tôi sẽ bị người xấu lừa đi mất. Cho nên mỗi lần xảy ra chuyện gì khiến anh lo lắng, anh sẽ lôi hết đạo lý ra dạy dỗ tôi một phen. Gần đây có rất nhiều tin tức về vụ nӳ sinh bị dụ dỗ, Linh kun lại bắt đầu lo buồn vô cớ. Trong thành có hỏa hoạn nên hồ cá bên cạnh cổng thành là tôi đây liền gặp tai ương. Linh kun quắc mắt nghiêm túc nhìn tôi, lên tiếng: "Nếu như em không chú ý, người xấu sẽ bắt em đi mất. Anh sẽ nhốt em xuống hầm rồi lấy xích khóa lại." Tôi chống cằm, ngây ngô hỏi anh: "Nhưng tầng hầm lạnh lắm, có thể em sẽ sống không quá ba ngày." "Vậy bật lò sưởi là được." Tôi lại lo lắng: "Lúc đó anh có nấu cơm cho em không? Không ăn sẽ chết đấy..." "Sẽ nấu." "Có máy tính không?" Linh kun thấy tôi được voi đòi tiên thì hận đến ngứa răng, hung dӳ trả lời: "Đương nhiên không có!" "Nhưng mà em sẽ cảm thấy rất buồn chán." "..." Ngừng lại trong chốc lát, tôi lại hỏi: "Vậy có đồ ăn vặt không?" "Không có." "Có giường không?" Linh kun bị hàng loạt câu hỏi của tôi khuất phục, anh uể oải trả lời: "Đứng ngủ." "Nhưng mà em không đứng ngủ được..." "Vậy thì dӵa." Tôi yếu ớt đáp lại: "Nhưng em dӵa cũng không ngủ được, với lại còn lạnh nӳa." Linh kun hít một hơi thật sâu, không ngờ tôi lại lắm chuyện như vậy: "Vậy thì cho em cái thảm." "Điều quan trọng nhất là nếu như không có đồ ăn vặt thì em sẽ cảm thấy không sống nổi..." Linh kun bế tắc, anh đáp qua loa: "Được được được, cho em hết." Tôi vui mừng quá đỗi: "Hay quá, em cũng muốn bị cấm." Lời này vừa thốt ra, lúc bấy giờ anh mới nhớ đến mục đích của cuộc nói chuyện, chỉ có thể đỡ trán, bóp cổ tay thở dài. Hừ, đây chính là cái gọi là giáo dục kiến thức an toàn thất bại. 43, Linh kun không có tài khoản Bilibili (2), thỉnh thoảng cùng nhau xem video sẽ gặp chút gián đoạn. (2) Bili (bilibili) là trang web chia sẻ video rất lớn tại Trung Quốc. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể đăng ký một tài khoản, nhưng trang chủ lại báo email đã được sӱ dụng để đăng ký rồi. Gần như trong nháy mắt, người đàn ông này nghĩ ra điều gì đó, anh quay đầu, ánh mắt không mấy lương thiện nhìn tôi, gằn giọng hỏi: "Có phải em lại lấy email của anh làm gì không?" Rất nhanh, trang web vang lên âm thanh "Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công". Linh kun vừa nhìn tên người dùng thì suýt ngất vì tức. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện dòng chӳ: Cô công chúa nhỏ đệ nhất thế giới. 44, Thỉnh thoảng, tôi cũng học được cái kiểu dài dòng của Linh kun. Phía trước có nước, tôi nhắc anh: "Có nước, đừng giẫm lên." Phía trước có sương, hơi trơn, tôi lại hét lên: "Cẩn thận coi chừng ngã." Linh kun hết cách: "Em cảm thấy anh là em ư?" "Ồ." Ngụ ý chính là: Anh đần như em sao? 45, Tôi lại nhớ đến một chuyện cũ kinh khủng khiếp. Ở nhà Linh kun tôi giả vờ ngoan ngoãn, ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Linh kun căn dặn tôi: "Anh đi vệ sinh một chút, em đừng nằm ườn ra giường, ngày nào cũng vậy không tốt cho cột sống, biết không?" Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng." Đợi anh vừa biến mất, tôi nhanh như chớp chui tọt vào chăn. Đang lúc vui sướng, tôi lém lỉnh cười nhìn về phía cӱa... Bất thình lình trông thấy Linh kun đang đứng một chỗ cười khẩy. 46, Lúc Linh kun dạy dỗ vô cùng nghiêm túc, tôi có làm nũng nằm bò lên người anh cũng bị anh ngang ngược đẩy ra. Dịu dàng vô dụng, vậy chỉ có thể dùng chiêu khác. Một lần nào đó, tôi quên mất mình đã gây ra họa gì, Linh kun lạnh lùng nói: "Em là người lớn rồi đấy!" Để không bị mắng, tôi đáp lại một câu theo bản năng: "Nhưng sao vẫn còn đáng yêu thế này?" "..." Hiển nhiên Linh kun không ngờ tới chiêu này của tôi, nhất thời cũng phì cười. 47, Khoảng thời gian học cấp 3, trình độ tiếng Anh của tôi rất tệ. Bài tập buổi tối không làm xong, tôi liền bày trò quӹ, cố ý kéo sang ngày hôm sau rồi lấy lí do phải nộp để tìm kiếm sӵ trợ giúp từ Linh kun. Tôi hỏi anh: "Có phải cho đến bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ giúp bạn gái làm bài tập không?" Có lẽ Linh kun không ngờ da mặt tôi lại dày như vậy, anh bӵc mình trả lời: "Đi ra chỗ khác đi, năm ngoái đã làm rồi." "Ồ thế hả?" NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 7: Ngày Thứ Bảy Editor: Lӳ Beta: An Hiên 48, Tư tưởng của mẹ Linh kun vô cùng phóng khoáng, người bình thường đều ngăn cấm con mình yêu sớm, mẹ của Linh kun thì không nhӳng giúp sức mà còn tò mò nӳa. Tôi và Linh kun vừa yêu nhau chưa được bao lâu, anh liền dẫn tôi về gặp người nhà. Mẹ của Linh kun không chỉ không có ý kiến với tôi mà còn nấu đồ ăn ngon cho tôi ăn. Theo như lời Linh kun, buổi tối hôm trước khi bà biết tôi sẽ đến nhà còn đặc biệt đi siêu thị mua đồ, chọn rất nhiều thức ăn ngon, chỉ sợ tôi đến nhà anh ăn không quen. Hồi trước, lớp học bổ túc tổ chức tiệc Giáng Sinh có mời phụ huynh tới tham gia. Em trai của Linh kun cũng tham gia lớp học bổ túc, mẹ của Linh kun mượn cớ, kiên quyết đến lớp bổ túc để gặp tôi. Tôi đến trước thì nhìn thấy Linh kun và một cặp vợ chồng trung niên đang thì thầm với nhau. Tôi hỏi bâng quơ, anh nói: "Không quen." "Ừm." Tôi cũng không để trong lòng. Sau này mới biết đó là bố mẹ của Linh kun, mẹ của anh tò mò không biết trông tôi như thế nào nên mới đặc biệt đến xem tôi. Lúc về nhà, mẹ của Linh kun nhìn anh đầy khinh bỉ, cất tiếng nói: "Không ngờ cái thằng này lại thích trẻ con cơ đấy, con bé mới 12 tuổi thôi đúng không?" Linh kun gượng gạo bẻ lại: "Cô ấy 16 rồi mẹ." "Không ngờ con lại thích mấy đứa nhỏ tuổi như vậy, chậc chậc chậc." Đây đúng là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay mà. "Mọi người đều nói cô ấy không nhỏ mà mẹ." Linh kun cáu kỉnh, không kìm lòng được nóng nảy đáp lại. Mẹ Linh kun rất dễ nhìn ra, bà cảm thấy Linh kun đúng là kiểu người ra vẻ đạo mạo nên vẫn cố tình chọc ghẹo. Chỉ sợ bà không để ý thì Linh kun sẽ ức hiếp tôi, bắt tôi thế này thế nọ. Cho nên nếu mai sau tôi và Linh kun sống chung, bà sẽ kiếm chuyện chọc phá Linh kun, thường gây khó dễ cho anh. Một lần nghỉ hè nọ, mẹ của Linh kun về nước chơi ba tháng. Trong khoảng thời gian này, sức khỏe tôi không tốt cho nên kinh nguyệt không đều, tôi giận dỗi với Linh kun: "Bà dì của em vẫn chưa đến, bị trễ lâu lắm rồi." Lỗ tai của mẹ Linh kun rất thính, nghe đến đây, bà hoảng hốt kêu lên một tiếng, chất vấn Linh kun: "Lúc mẹ về nước, con làm gì con bé rồi?" Linh kun còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã nghe thấy mẹ anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Người đâu lớn thế này rồi mà còn không biết dùng biện pháp an toàn?" Tôi rất xấu hổ, rõ ràng mình vẫn còn vô cùng trong trắng mà. Linh kun cũng quýnh hết cả lên, nhất thời mặt đỏ bừng, nói không nên lời. 49, Bình nóng lạnh ở nhà bị hỏng. Tôi liền mang theo quần áo đi hỏi Linh kun có thể tắm nhờ ở nhà anh không. Linh kun vừa gội đầu xong, anh xoa xoa mái tóc ẩm ướt, nói: "Có thể, em tắm đi." Đợi tôi tắm xong, khi đang ngồi trên giường anh mặc quần thì... mẹ của Linh kun bất thình lình về nhà, bà ngẩn người, nhìn thoáng qua Linh kun đang lau đầu, lại thấy tôi mặc đồ trên giường, nhất thời không biết nên nói gì. Tôi sợ bà hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Bình nóng lạnh nhà cháu bị hỏng nên mới đến nhà bác tắm ạ." Mẹ của Linh kun thoải mái lên tiếng: "Đương nhiên là được rồi, cháu cứ tắm đi." Sau đó, bà dứt khoát đóng cӱa lại. Tôi và Linh kun ngơ ngác nhìn nhau: "Có phải bác đang hiểu lầm gì không?" Người bình thường chứng kiến cảnh này cũng có thể hiểu là: Tôi tắm xong thay quần áo. Nhưng nhìn phản ứng của mẹ Linh kun, rõ ràng bà cho cho rằng tôi và Linh kun vừa "xong việc", còn chưa tắm xong. Nhưng chứng kiến việc người lớn đã thấy rồi thì tӵ lừa mình dối người mặc quần áo làm gì chứ? Tôi đỡ trán, thật là... 50, Khoảng thời gian trước, tôi phải đến thành phố A uống rượu mừng, còn Linh kun đến đó để ăn mừng năm mới. Tuy anh chỉ đi hai ngày mà đã sầu não không vui, nhớ tôi chịu không nổi đành tӵ mình quay về trước, mấy chuyện này đều đến tận sau này anh mới nhắc lại. Trước khi đi, Linh kun trêu chọc mẹ mình: "Con cũng muốn đi thành phố A." Mẹ của Linh kun rầu rĩ đáp: "Nhưng nhà chúng ta ở thành phố A không ngủ được, chỉ có bốn cái giường, nếu không thì..." Khóe miệng Linh kun giật giật, rất sợ mẹ anh sẽ nói ra câu gì đó kinh khủng, ví dụ như để tôi và anh ngủ cùng giường chẳng hạn. Tuy rằng chuyện tôi và Linh kun cùng ngủ trưa trên một chiếc giường không còn lạ lẫm gì. Vì vậy anh vội vàng ngắt lời mẹ: "Cô ấy chỉ đến nhà họ hàng uống rượu mừng thôi." "Con bé có người thân à?" Linh kun nghĩ thầm, cô ấy có người thân thì liên quan gì đến mẹ? Mẹ lo cho cô ấy đến nỗi chuyện họ hàng cũng muốn quản luôn ư? 51, Mùa đông ở nước Ý càng ngày càng lạnh, còn chưa đến khoảng thời gian lạnh nhất ở trong nước mà đã bắt đầu có tuyết. Găng tay của tôi bị mất đến nay vẫn chưa mua cái mới. Nếu không vì lạnh đến nỗi chịu không nổi, sợ nứt da thì dӵa vào thói lười nhác của tôi, không đến thời khắc sống còn thì tuyệt đối sẽ không mua cái mới. Tôi run lẩy bẩy, nhắc nhở Linh kun: "Em lạnh quá, muốn mua găng tay. Anh có muốn không? Mua luôn cho anh một đôi nhé?" Lời ra khỏi miệng, tôi nghĩ nhất định Linh kun sẽ giục tôi đi mua ngay, dù sao thì anh cũng lo tôi bị lạnh, chỉ hơi không khỏe một chút thì lòng đã như lӱa đốt. Nhưng lần này lại không như vậy, anh dừng lại hai giây mới nói: "Đồ trong cӱa hàng không đẹp, em đừng mua." Sao anh lại cản tôi? Chuyện này không phù hợp lắm với tính cách quan tâm lo lắng người yêu của anh, chắc chắn có vấn đề. Tôi quan sát anh, xem xét một lúc mới lên tiếng: "Nhưng mà em lạnh!" "Đừng mua vội." "Có phải anh... mua cho em rồi đúng không?" Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này. Linh kun né tránh ánh mắt dò xét của tôi, đợi mãi anh mới chậm rãi gật đầu: "Vốn định khiến em ngạc nhiên." "Đã đủ hài lòng rồi, vậy em sẽ chờ găng tay của anh!" Tôi không ngờ tâm tư của người đàn ông này lại tinh tế đến vậy, bình thường luôn quan sát tôi cần gì, còn luôn bày ra một số trò vui và lãng mạn khiến tôi hài lòng. "Ừ." Linh kun giơ tay, cưng chiều xoa trán tôi: "Nếu như em lạnh, hay là mua một đôi dùng trước đi, anh không nỡ để em bị lạnh." 52, Sáng sớm chỉ còn một miếng gà, Linh kun làm bánh mì cho tôi ăn. Tôi tò mỏ hỏi: "Chỉ có một miếng, cho em ăn hả? Vậy còn anh?" Linh kun xoa xoa gáy tôi, dịu dàng cất lời: "Em ăn no là được rồi, anh không sao." 53, Thỉnh thoảng Linh kun cũng cho tôi ăn vài chén súp gà: "Em thật hạnh phúc, nhiều người thích em lắm đấy em biết không?" Tôi vẫn không ngẩng đầu lên, lí nhí nói: "Em biết mà, bởi vì dáng vẻ của em đáng yêu." Linh kun im lặng một lúc mới hỏi: "Chuyện đó và dáng vẻ của em đáng yêu hay không đáng yêu thì liên quan gì?" "..." Hừ. 54, Tôi là người cuồng kính mắt, lúc đầu cũng bị dáng vẻ đeo kính của Linh kun hấp dẫn, tôi luôn cảm thấy kiểu người này nhìn thật nho nhã, tính cách cũng rất điềm đạm. Linh kun định đổi một cặp kính, anh đề cập đến vấn đề này với tôi. Tôi cười gian, nói: "Anh từng nghe câu... chọn được kính tốt, vợ về nhà sớm chưa?" "Em thật nhàm chán." Linh kun hơi khó chịu trước mấy từ ngӳ thô bỉ của tôi, một lát sau miệng anh lại không ngay thẳng, van nài tôi: "Ngày mai anh đi lấy tiền, em... có thể đi chọn kính cùng anh không?" 55, Chuyện của Linh kun đến giờ nhắc lại vẫn bị tôi cười nhạo. Mỗi tối trước khi ngủ tôi và Linh kun đều có thói quen nói chuyện điện thoại, lúc trước khi yêu nhau có từng nhắc đến chuyện nụ hôn đầu. Tôi hỏi: "Anh đã từng hôn ai chưa?" Linh kun ấp a ấp úng rất lâu rồi mới nói: "Rồi, với một cô gái, khi ấy nӱa đêm lén đi lên núi xem pháo hoa, bầu không khí rất tuyệt nên cứ thể xảy ra." Vẻ mặt tôi đầy ngưỡng mộ, cảm thán: "Nghe thật là hay, hôn có cảm giác gì vậy?" "Chắc là giống như ăn lươn, hơn nӳa cũng có gì hay ho đâu mà ngưỡng mộ." Chẳng biết tại sao mà giọng nói của anh hơi khó khăn. Khi ấy tôi vừa ngốc vừa nói nhiều, không nghe ra sӵ mất mát trong giọng nói của Linh kun. Đợi đến sau này khi yêu nhau, tôi thường nhắc đến chuyện này, nói Linh kun chưa dứt tình với cô gái kia, nụ hôn đầu tiên cũng dành cho cô ấy. Linh kun bị tôi dồn ép, không còn cách nào khác chỉ có thể thừa nhận: "Anh lừa em thôi, chẳng qua anh lớn thế này mà còn chưa từng hôn ai, nói ra quá mất mặt." Tôi cười đến nỗi run cả người, lại có kiểu nói dối thế này à, hóa ra đây chính là lòng tӵ trọng của đàn ông. NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 8: Ngày Thứ Tám Editor: Lӳ Beta: An Hiên 56, Trong lúc rảnh rỗi Linh kun sẽ lướt xem Khoảnh Khắc (1) một chút, đúng lúc nhìn thấy bức ảnh con gái của bạn học anh. (1) Mục Khoảnh Khắc của WeChat là nơi tương tӵ như dòng thời gian/newfeed của Facebook, Zalo,.. Có thể cập nhật trạng thái và đăng ảnh. Người này quay đầu, cất giọng ai oán: "Nhìn đi, đây là bạn học của anh, con gái cậu ấy đã lớn thế này rồi..." Tôi ngẩng đầu một cái, vừa hay đụng phải ánh mắt rӵc lӱa của anh, nóng đến nỗi khiến người tê rần làm tôi cũng căng thẳng theo: "Anh cứ coi em như thế đi!" 57, Linh kun cho rằng tôi không đủ dịu dàng với anh, chỉ biết hưởng thụ sӵ chăm sóc của anh. Mỗi khi tôi và anh nhắc đến vấn đề gì mà tâm sӵ tuổi hồng, tôi cũng chỉ biết sӱ dụng chiêu nũng nịu để qua ải. Có một lần, Linh kun thật sӵ không nhịn được nӳa, oán trách tôi: "Yêu nhau lâu như vậy, em không thể nghĩ ra được ý tưởng gì đặc biệt sao? Ví dụ như làm cơm hộp mang đến cho anh chẳng hạn?" Về phương diện nấu nướng tôi thật sӵ không có thiên phú, nhớ có lần Linh kun bị bệnh, tôi đến siêu thị mua mì Ý, bỏ thêm nước và dưa chuột vào cùng một nồi rồi nấu lên, nói theo cách khác là tôi đã khổ công nấu một nồi mì nước. Anh cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, còn khen rằng đây là món mì Ý ngon nhất trên đời mà anh từng được ăn. Tôi mỉm cười, im lặng nghĩ thầm: Không phải siêu thị bán rất nhiều loại này sao? Mỗi ngày anh nhìn thấy cũng có mua đâu! Cho nên tôi không muốn lừa dối Linh kun, vô cùng trung thӵc thừa nhận khuyết điểm của bản thân: "Anh phải biết rằng em thật sӵ không biết nấu cơm." Lần này Linh kun học tôi ăn vạ: "Anh mặc kệ, cho dù thế nào thì bӳa sáng ngày mai em phải chuẩn bị cho anh ăn." "Được rồi." Tôi khó khăn đồng ý. Hôm sau, khi gặp Linh kun, tôi móc sandwich ra giơ trước mặt anh. Bao nhiêu lời nói còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy Linh kun xanh cả mặt, khóe miệng mím thành một đường. "Anh không vừa lòng à?" "Em cảm thấy thế nào?" Anh hỏi lại. Tôi cũng bất mãn: "Cái sandwich này là em tӵ tay lấy trong tủ lạnh ra đấy. Anh biết bây giờ trời lạnh lắm không? Buổi sáng em bò ra khỏi chăn, nhiệt độ bên ngoài còn thấp hơn trong tủ lạnh, lấy bӳa sáng xong còn phải bỏ vào cặp sách. Thế này còn không ngọt ngào sao? Nói chung là em không muốn mang sandwich đâu, cũng tại anh muốn em tӵ tay chuẩn bị bӳa sáng, đây đều là em nghĩ cho anh đấy!" "Cho nên đây là lý do em mang đồ đông lạnh cho anh ăn?" Linh kun quét mắt, tôi vô thức rụt cổ lại. 58, Trước đây Linh kun không hề cho tôi đụng vào nước ngọt có ga. Có lẽ vì tâm trạng tôi không tốt nên lần đầu tiên anh mua cho tôi cho tôi một chai Sprite. Gần đây tôi xem rất nhiều chương trình tạp kӻ ngắn, cười khẩy nói: "Hôm qua còn mong ngóng, hôm nay đã chẳng cần. Thứ không xuất hiện đúng thời điểm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ." "Ồ." Linh kun không hề săm soi câu nói của tôi, lại khuyên tôi vài câu, còn chai Sprite thì anh cẩn thận giấu đi, không để lộ ra trước mắt tôi chút nào. Tất nhiên, tôi cũng không nghĩ mình lại là người để bụng chuyện xưa, hôm qua tôi muốn uống Sprite, sau khi lải nhải một bài bạc bẽo thì lại đổ bệnh sốt cao nhưng vẫn muốn uống. Tôi ngӱa mặt lên nói: "Em uống sӳa xong hình như cũng không đau dạ dày." Ngụ ý là: Vậy có thể cho em uống một ngụm Sprite không? Linh kun lườm tôi một cái, chậm rãi lên tiếng: "Vậy thì uống nước." "Ồ." 59, Linh kun đang ngủ, bình thường trên tàu hỏa đều là anh ôm tôi ngủ, tôi thì nằm trong vòng tay ấm áp của anh nghịch điện thoại. Gần đây tôi bị cảm cúm, vừa hắt xì, Linh kun đang ngủ mê man giật mình tỉnh giấc, sau đó nhanh như chớp siết chặt vòng tay kéo tôi vào lòng, tiếp theo lại xoa bụng cộng thêm hôn trán tôi hồi lâu, như đang vỗ về vậy. 60, Trước khi nấu bӳa trưa, Linh kun sẽ dẫn tôi đi siêu thị theo thói quen, anh đẩy xe, chọn qua chọn lại trong khu rau củ rồi hỏi tôi: "Muốn ăn rau gì?" "Ai muốn ăn đâu!" Tôi khó chịu nhìn mớ đồ ăn xanh lè trong tay anh, chạy như bay đến khu bán thịt, giơ miếng thịt gà lên. Mặt Linh kun lạnh tanh: "..." 61, Có đôi khi, Linh kun có tính gia trưởng rất kinh khủng, gặp chuyện không vừa ý anh lập tức giơ tay ra ngăn cản ngay theo bản năng, hạ giọng trách mắng tôi một câu: "Tránh ra xem nào." Tôi mân mê ngón tay, ấp úng đáp: "Em chỉ muốn gây sӵ chú ý với anh thôi mà..." "Đây là lý do em hôn đầy nước bọt lên mặt anh à?" Linh kun bất lӵc hỏi. 62, Tôi lên Youtube xem một số video với Linh kun, trên đó chế giễu trình độ toán kém cỏi của người Anh. Ngay sau đó, anh làm một thí nghiệm nhỏ, hỏi các bạn học người Ý: "8x9=?" Bạn học người Ý cười tủm tỉm, đắc ý trả lời: "64, khó lắm à?" Linh kun im lặng rất lâu, không nói gì nӳa. 63, Linh kun không chỉ là bạn trai của tôi mà còn là người thầy trong cuộc sống, bao gồm cả bác sĩ tâm lý. Tôi mà gặp phiền muộn hay áp lӵc thì chỉ biết bắt anh ngừng mọi việc, đối mặt với tôi rồi tâm sӵ rất lâu. Linh kun nói: "Nói đến áp lӵc, em biết mỗi ngày anh phải làm nhӳng gì không? Mỗi sáng anh phải dậy sớm một tiếng, nấu cơm cho em. Buổi trưa phải tốn thêm một tiếng ngủ trưa với em, thỉnh thoảng vỗ về tâm trạng của em, suy nghĩ mỗi ngày ba bӳa của em nên ăn thế nào cho cân đối. Sức khỏe gần đây thế nào? Kinh nguyệt có đều không? Muộn hơn lần trước mấy ngày? Đã hết táo bón chưa, thậm chí bài kiểm tra gần nhất của em có đạt hay không cũng nằm trong phạm vi quản lý của anh... Không chỉ có chuyện của em, còn có bài vở và cuộc sống của anh. Mỗi ngày của anh đều "phong phú" vậy đấy, mệt hơn em nhiều, em có tư cách gì mà không vui cơ chứ?" 64, Tôi nhờ Linh kun mua vài quyển vở, kết quả anh cũng như thiếu nӳ mơ mộng vậy, ôm chút tâm tư mua đồ đôi. Linh kun ngượng ngùng nói: "Quyển của em hình mèo, của anh là sói." Tôi cẩn thận quan sát, nghi ngờ hỏi: "Đây không phải là chó à?" Nụ cười rạng rỡ trong mắt anh thoáng chốc tắt lịm, lạnh lẽo hỏi: "Gì cơ?" 65, Thỉnh thoảng tôi sẽ nói với Linh kun một vài lời khá ngây thơ: "Em là nàng tiên nhỏ thì anh là gì?" Linh kun hơi bất đắc dĩ, trả lời lấy lệ: "Anh là sư phụ." "Gì chứ? Em là nàng tiên nhỏ, sao anh lại là sư phụ?" "Bởi vì anh là sư phụ của nàng tiên nhỏ." "Vậy anh dạy em cái gì thế?" Linh kun nghiêm túc trả lời: "Cấu tạo cơ thể người." Vẻ mặt tôi đầy khiếp sợ, định nói gì đó lại cứ lắp ba lắp bắp mãi. Lúc này, người kia cúi đầu khẽ cười một tiếng, hỏi tôi: "Thú vị không?" Cảm giác này có vẻ không ổn lắm. NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 9: Ngày Thứ Chín Editor: Lӳ Beta: An Hiên 66, Năm giờ chiều, tôi ngồi tàu hỏa từ nơi thӵc tập về nhà Linh kun. Nghe được tin, anh đã sớm nấu sủi cảo, còn tỉ mỉ nấu nước canh nӳa. Sau đó sạc pin túi chườm nóng, làm ấm chăn đệm... bởi vì trời sinh tay chân tôi đã lạnh, nếu như chăn không đủ ấm, tôi tuyệt đối sẽ không bò lên giường. Tôi vừa thỏa mãn vùi mình trong chăn ấm áp, vừa cẩn thận ăn sủi cảo nóng hôi hổi, Linh kun thì ở bên cạnh xem video, làm bạn với tôi. Tôi hỏi anh: "Tại sao lại giúp em làm ấm giường?" "Bởi vì thấy em đáng thương." "Đáng thương?" "Bởi vì anh cảm thấy em mệt, hẳn là nên nghỉ ngơi một chút." Khóe miệng tôi bất giác cong lên, khẽ hỏi anh: "Là vì thương em đúng không?" Linh kun hạ thấp giọng trả lời: "Thương chứ, đương nhiên là thương rồi, hơn nӳa em chưa ăn cơm, rất đáng thương." Có lẽ vì bầu không khí ấm áp, năng lượng tình yêu chống lại được cái lạnh cho nên rõ ràng đang tháng chạp mùa đông nhưng tôi cũng không cảm thấy lạnh nӳa. 67, Ăn sủi cảo no nê, Linh kun khẽ ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt. Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ngán ngẩm hỏi: "Nếu như biến thành đàn ông thì em sẽ thành cái dạng gì nhỉ?" "Muốn nghe em nói thật không?" Tôi cũng không cảm thấy mình sẽ là người tốt. "Có." Tôi suy nghĩ sâu xa trong giây lát, thành thật trả lời: "Em nhất định sẽ trêu chọc nhӳng cô gái xung quanh, kĩ xảo tán gái của em rất tốt. Hơn nӳa nhất định sẽ có đêm đầu tiên hoàn hảo, bởi vì tính chiếm hӳu của em khá mạnh. Chỉ cho phép con gái dỗ em vì em là công chúa nhỏ mà, điều quan trọng nhất là khi em chơi game nhất định không được làm phiền em..." Khóe miệng Linh kun giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đúng là không ra gì mà, may mà em là con gái, nếu như là con trai, anh chắc chắn sẽ không để ý tới em." Tôi bất động, nghịch nghịch đầu ngón tay: "Còn anh thì sao? Nếu anh là con gái thì sẽ thế nào?" "Anh sẽ đối xӱ cӵc kì tốt với người yêu, bởi vì anh yêu anh ấy, cho nên anh sẽ hi sinh tất cả. Bây giờ có phải rất thịnh hành câu nói "đàn anh đáng ghét" hay cái gì "tiền bối đáng ghét" không? Anh cũng có thể học nói." Tôi khinh bỉ liếc anh một cái: "Anh thật sӵ khiến người khác khó chịu, em tuyệt đối không thích dáng vẻ đấy của anh." "Vậy em thích dáng vẻ nào?" Tôi suy nghĩ, chần chừ trong giây lát: "Hình như em không thích con gái." "..." Linh kun không còn lời nào để nói. "Em nghĩ em sẽ là gay, em chỉ hứng thú với con trai thôi." Tôi nghiêm túc bổ sung. Linh kun liếc tôi một cái, dường như đang nói: Coi như anh chưa hỏi. 68, Hôm qua Linh kun mua nguyên liệu làm món gà rán tẩm bột, sáng sớm tôi bò khỏi giường, cõi lòng tràn ngập mong chờ anh đến nhà ga. Rốt cuộc khi thoáng trông thấy túi gà tẩm bột trong mơ của mình, tôi tӵa như hóa đá. Vì dụ dỗ tôi dùng bӳa mà Linh kun không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ nhìn thấy bên trong túi là ba bốn miếng salad còn to hơn cả bàn tay, từng lớp từng lớp bọc lại miếng gà bé tí ti như cái ngón tay. Ăn xong, tôi bất mãn vô cùng, ôm bụng rên la: "Đau bụng." Linh kun lo lắng nhìn tôi, hỏi: "Có phải bị lạnh không, hay là... em không ăn được salad?" Tôi nghiêm túc trả lời: "Chỉ e rằng không thể ăn salad nӳa đâu." "Bậy bạ." Anh nghe thấy câu trả lời đã biết tỏng âm mưu của tôi, nhanh chóng không còn lo lắng nӳa. 69, Hôm nay tôi đi theo Linh kun học lái xe. Mọi người đều nhìn gương chiếu hậu để quan sát người khác, cũng chỉ có anh hí hoáy với cái gương hồi lâu vì để tìm được góc độ thích hợp quan sát mặt tôi. 70, Lần đầu tôi và Linh kun hôn nhau không có bất kì kӻ thuật nào. Chỉ nhớ rằng Linh kun đứng trước rèm cӱa ngược nắng, bên ngoài trời tờ mờ sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua song cӱa, rơi xuống hàng mi và tóc anh, mạ lên một tầng óng ánh. Cӱa phòng khép chặt, trong nhà không có ai khác ngoài chúng tôi. Có lẽ vì hồi hộp nên Linh kun chỉ dám đứng trước cӱa sổ cách tôi hai mét uống nước, một ngụm rồi lại một ngụm, chẳng biết đã uống bao nhiêu nhưng ánh mắt chưa từng giao nhau. Tôi sợ bỏ lỡ cơ hội tốt thế này, cũng sợ lúc sau sẽ có người làm phiền nên mặt dày dè dặt nhắc nhở anh: "Bây giờ không có ai, có phải anh nên làm chút gì đó không?" Linh kun kinh ngạc cúi đầu, ánh mắt giao nhau, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Anh quay sang, cẩn thận ngồi xuống cạnh tôi, chạm vào tai tôi, lại thuận tay vuốt ve gò má đang nóng lên của tôi. Cứ dây dưa như vậy không biết bao lâu, cuối cùng Linh kun lấy hết dũng khí, cúi đầu hôn lên môi tôi. Nếu nói đặc biệt thì cũng không có gì đặc biệt cả. Lần đầu hôn nhau, ngay cả lưỡi cũng không chạm đã cuống quýt kết thúc. Cho đến bây giờ, tôi chỉ nhớ rõ rằng khi ấy tim mình đập rất nhanh, trong nháy mắt Linh kun lại gần, hơi thở tôi dồn dập, tim cũng đã đập loạn xạ. Sau đó còn có một lần thân mật, không nhớ rõ là nguyên nhân gì. Có lẽ để dỗ Linh kun vui vẻ hoặc có lẽ vì phạm phải lỗi gì đó. Nói chung là tôi một lòng một dạ muốn nịnh nọt anh. Tôi lấy hết dũng khí, chạm lên cánh môi mỏng của anh... Sau đó xuất phát từ sӵ tò mò, tôi đưa lưỡi ra, có ý đồ cạy mở hàm răng anh. Có lẽ vì khi ấy tuổi tác còn quá nhỏ, trong chốc lát liền như tỉnh mộng, vội bỏ cuộc, hấp tấp buông anh ra. Đầu lưỡi tôi không hề thuận lợi chạm được vào môi Linh kun, cũng không thể môi lưỡi đan xen dây dưa đến chết giống như trong tiểu thuyết. Chỉ là tôi có hành vi chủ động và to gan như vậy, e rằng sẽ để lại ấn tượng xấu khó phai trong lòng Linh kun. Rất lâu sau này, lúc nhắc lại chuyện cũ, tôi hỏi anh: "Lúc ấy cảm giác của anh là gì?" Linh kun suy nghĩ một lát mới lên tiếng: "Trên thӵc tế thì hơi ngạc nhiên và vui vẻ, không ngờ em có thể chủ động như thế... cũng hơi luyến tiếc, nguyên nhân cụ thể thì hẳn là em hiểu." 71, Có một khoảng thời gian thanh xuân Linh kun thầm mến tôi, khi ấy anh mượn danh nghĩa là dạy bù, chiếm lấy thời gian của tôi, không cho tôi tiếp xúc với nhӳng người khác. Có lần học từ đơn, anh đột nhiên nói với tôi: "Nếu như em thuộc 200 từ, anh lập tức thưởng cho em ngay." "Nếu như không thì sao?" "Thì em hôn anh một cái." Linh kun gần như bật thốt ra, sau đó phản ứng lại rất nhanh, xấu hổ nói: "Anh hay nói đùa, em đừng coi là thật." Khi ấy tôi và Linh kun cũng chỉ có thể xem là bạn học, quan hệ cá nhân cũng khá tốt, nhưng không đến mức yêu nhau cho nên tôi không hề để bụng nhӳng lời bông đùa của anh. Huống hồ tôi lại là đứa kiêu ngạo, cũng khá tӵ tin với trí nhớ của mình nên liền khiêu khích đồng ý: "Đừng, cứ vậy đi, một lời đã định." Hôm sau tôi chỉ có thể thuộc 150 từ, cứ vậy coi như thất bại. Linh kun cũng không muốn giậu đổ bìm leo, anh đang định dời ngày lại bị tôi dắt đến một phòng học trống khác. Làm người mà, đương nhiên sẵn sàng đánh cuộc chấp nhận chịu thua chứ. Tôi đẩy anh vào một góc khuất, ngước mắt nhìn người con trai này vài giây. Gần như trong chớp mắt, tôi nhón chân lên, hôn lướt qua gò má anh một cái, sau đó chạy trối chết. NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 10: Ngày Thứ Mười Editor: Lӳ Beta: An Hiên 72, Còn nhớ có một năm trở về nước, tôi và Linh kun yêu xa ba tháng. Tôi ở trong nước rảnh rỗi liền ra ngoài ăn vặt, chụp ảnh, còn Linh kun thì không hề hưởng thụ giống tôi, anh vội vàng đi làm, công việc đều là nhӳng việc chân tay mệt nhất, vì tiền xe và tiền học, có tiền thừa còn cho tôi, đảm đương luôn trách nhiệm nuôi tôi. Khoảng thời gian đó, tôi đang đợi một bộ ảnh, cũng từng đề cập với Linh kun về việc nhiếp ảnh gia sẽ gӱi tài liệu cho tôi qua Tencent. (1) (1) Tencent: là một trong nhӳng nhà cung cấp dịch vụ tích hợp Internet lớn nhất tại Trung Quốc và là một trong nhӳng công ty Internet có số lượng người dùng dịch vụ lớn nhất tại Trung Quốc, bao gồm: mạng xã hội và thông tin liên lạc phục vụ QQ và WeChat. Một ngày nào đó, Linh kun đột nhiên gọi cho tôi và nói rằng: "Trong lúc tình cờ, anh thấy trên QQ của em có một thư mục tên là photoshop 2, anh nghi rằng có virus, vì an toàn nên đã xem trước giúp em rồi." Tôi: "..." Người đàn ông này có thói quen sẽ tìm nhӳng lý do đường đường chính chính để che giấu mục đích thӵc sӵ của mình... muốn xem ảnh chụp của tôi mà không thể nói thẳng ra được à? 73, Tính cách của Linh kun không hề giống nhӳng chàng trai khác, anh bảo thủ lại yêu nhӳng điều xưa cũ, khi đã nhận định một người hoặc một chuyện thì làm thế nào cũng sẽ không buông tay. Đối với học tập sẽ như thế này, khi tất cả mọi người phản đối anh tiếp tục đi học, là anh tӵ mình đi làm kiếm tiền để học, thậm chí khi tranh cãi với người nhà còn từng ngủ lại nhà ga, nhất định không chịu từ bỏ. Anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chống chọi đến bây giờ, tất cả đều là "liễu rậm hoa thưa lại có làng", (2) đối với tôi cũng vậy, anh đã nhận định là tôi thì tuyệt đối sẽ không thể không quan tâm đến chuyện của tôi, đây là nguyên tắc xӱ sӵ cơ bản của anh, cũng chính là ranh giới cuối cùng của anh. (2) Trong tiếng Trung, thành ngӳ liễu rậm hoa thưa (liễu ám hoa minh) là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nӳa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng, xuất phát từ bài thơ Đường "Ma Ha trì Tống lý thị ngӵ tri phong tường" của Lục Du. Nói cách khác, toàn bộ thế giới của anh ấy đều vây quanh một mình tôi. 74, Linh kun không bao giờ tiêu xài hoang phí, cũng chưa từng mua quần áo mới, vô cùng tiết kiệm. Kì lạ là anh lại rất hào phóng với tôi, bình thường quà cáp bất ngờ tới tấp. Có thể là xuất phát từ sӵ đau lòng, tôi cố ý lừa Linh kun mua vài bộ quần áo cho anh, một trong số đó là chiếc sơ mi caro hồng mà anh thích nhất. Cách đây không lâu, Linh kun ra ngoài công tác, không cẩn thận làm áo bị rách. Anh vô cùng khó chịu nói với tôi: "Không vui." Vừa dứt lời anh lại bổ sung hình ảnh vết rách được phóng to, tỏ vẻ bất mãn. Tôi: "..." 75, Trong thời gian tôi về nước, Linh kun cố tình tăng thêm cách thức liên lạc với các bạn tốt của tôi ở trong nước. Một mặt anh bắt tôi báo cáo lộ trình, mặt khác sẽ thúc giục bạn tốt của tôi: "Xin chào, thời gian không còn sớm nӳa, có phải nên dẫn bạn gái tôi về nghỉ ngơi rồi không?" "..." Tôi bất đắc dĩ nhìn đồng hồ đeo tay, rõ ràng mới 9 giờ ở Bắc Kinh. 76, Khoảng thời gian về nước đó, cứ tan làm là Linh kun về nhà gọi điện cho tôi nói chuyện phiếm. "Còn ba mươi ngày nӳa em mới có thể quay về..." "Còn hai mươi chín ngày nӳa em mới có thể quay về..." "..." Cảm giác như tôi vừa đi khỏi, anh đã biến thành hòn vọng thê (3) rồi. (3) Sӵ tích hòn vọng thê: Tương truyền, xưa có một người đàn ông lên núi tu hành, xa lánh thế gian, bụi đời song lòng vẫn còn chưa rũ sạch bụi trần, nên chiều chiều ngóng vọng về phương xa, nhớ nhà, nhớ vợ, sau đó chết đi. Người ta cho rặng vị sư kia đã hóa đá, thành “Hòn Vọng Thê” trên một ngọn núi nằm lẻ loi giӳa tứ giác Long Xuyên. 77, Tôi thích nói tất cả nhӳng suy nghĩ hiểu biết của mình cho Linh kun nghe, hoàn toàn kéo anh vào thế giới của mình. Một lần nào đó, tôi đang giải thích khái niệm công và thụ trong tiểu thuyết, còn cả quan hệ SM (4) nӳa. (4) S là viết tắt của Sadist có nghĩa là người bạo dâm hay còn gọi là ác dâm. Còn M là viết tắt của từ Masochist là người khổ dâm, thống dâm. SM luôn thể hiện một mối liên hệ giӳa một cặp người trong đó một người luôn thích thú khi được hành hạ người khác, người còn lại thì hứng thú và hạnh phúc khi được đối phương hành hạ. S&M thường được xếp vào nhӳng hành vi tình dục không bình thường. Lúc đang nói hăng say, tôi phát tác không hề kiêng kị, chỉ vào Linh kun: "Kiểu người giống anh chính là M." Đột nhiên Linh kun cúi đầu hừ một tiếng: "M?" Gần như trong thoáng chốc, tôi ý thức được tính nghiêm trọng của sӵ việc, run rẩy lặp lại: "Chắc là vậy?" Linh kun lại tiến đến một bước, khẽ cười: "Không chỉ là M, còn là thụ?" "Cái này..." Tôi lắp ba lắp bắp, cúi gằm mặt xuống trước người đàn ông: "M và thụ đều là em!" "Ha ha." Linh kun gật gật đầu: "Như vậy, ý của em là em thích bị anh bắt nạt, đúng không?" "..." Thế đấy, anh cho rằng bản thân là S và công ư? Người đàn ông này thật đúng là đã học là phải đi đôi với hành. 78, Một người thân nọ từng đến nhà Linh kun, nói là ở tạm vài ngày nhưng rất thích sai bảo Linh kun. Tôi bӵc mình không chịu nổi, bất bình bênh vӵc Linh kun: "Sao em luôn có cảm giác chó của mình bị người khác quấn lấy nhỉ?!" Linh kun như cười như không, khẽ hỏi: "Ý của em là người yêu em là chó à? Hӱ?" 79, Trong khoảng thời gian tôi về nước này, buổi tối Linh kun một thân một mình không thể chợp mắt. Thӵc sӵ hết cách, anh liền ôm áo len tôi để lại ngủ trọn ba tháng trời, mà còn đang là mùa hè nӳa chứ. 80, Linh kun thường hay suy nghĩ rất nhiều vấn đề không đâu, nói dễ nghe một chút thì là trong thời bình phải nghĩ cho thời loạn, nói khó nghe chính là buồn lo vô cớ. Có một ngày nọ, anh lướt xem các loại nấm, loại nào có độc, loại nào có thể ăn, anh đều ghi nhớ trong đầu. Tôi liếc một cái, hỏi anh: "Anh xem cái này để làm gì?" Linh kun nghiêm túc nói: "Sau này bị kẹt trên núi, anh có thể cho em ăn no rồi." Tôi: "..." Anh ấy suốt ngày ngồi đây lo nghĩ cái gì vậy hả?! Hình như có gì đó không đúng, vấn đề quan trọng nhất là anh dùng cách nào để lôi em ra khỏi nhà, còn đưa lên trên núi? Tôi có hàng ngàn hàng vạn cách thức để dán bản thân vào giường đấy! 81, Linh kun cũng không phải hạng người lương thiện gì. Ấn tượng đáng nhớ nhất chính là anh có chuyện bận rộn ở trong bệnh viện, tôi lại ở bên ngoài ép nước cam uống. Có lẽ chứng kiến Linh kun vội vội vàng vàng, tôi lại thảnh thơi đi lang thang. Xuất phát từ sӵ áy náy nên tôi giơ cao cái cốc nịnh nọt: "Anh muốn uống một ngụm không?" Linh kun mỉm cười đầy hàm ý. Ngay sau đó, anh cầm lấy cái cốc, uống một hơi hết sạch. Tôi: "..." Như vậy anh sẽ mất em đấy, anh biết không? 82, Một ngày nào đó, sáng sớm Linh kun nấu bӳa sáng. Khi trông thấy bộ dạng uể oải rời khỏi phòng của tôi, anh đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tối hôm qua anh mơ một giấc mơ không vui lắm, cho nên đợi nấu bӳa sáng xong thì anh muốn đánh em một trận." Sống lưng tôi tê rần, oan ức mếu máo... Anh nằm mơ thì đánh em để làm gì? QAQ 83, Thời kì trung học, tôi không thể viết được tiếng anh sau khi đọc. Tôi năn nỉ Linh kun trợ giúp, anh dứt khoát từ chối. Tôi chưa từ bỏ ý định, lên tiếng đề nghị: "Chúng ta viết cùng nhau nhé?" Linh kun khẽ cười một cái, hàm ý đầy châm chọc: "Em không biết xấu hổ hay sao mà còn nói như vậy? Viết cùng nhau, đến cuối cùng còn không phải là anh viết à?" Thôi xong, xem như anh lợi hại. 84, Linh kun có một phương pháp hay ho để kiểm tra mức độ đói bụng của tôi. Đó chính là gần đến giờ cơm, anh thò tay sờ vào bụng của tôi một cái, khẽ hỏi: "Mất mỡ bụng dưới rồi, đói hả?" Đúng là giây phút cắt đứt quan hệ đây mà. 85, Tôi lật xem ghi chép mới phát hiện ra câu Linh kun từng nói với tôi khi anh giảng bài: "Học trò à, không nên dụ dỗ thầy như vậy." Trời ạ, lúc đó tôi cầm thú đến vậy sao? 86, Có một khoảng thời gian tôi nảy ra ý định nuôi thú cưng, kiwi (5) khá là thích hợp. Vì vậy tôi bèn bày tỏ với Linh kun: "Mỗi ngày em sẽ vuốt ve nó, chăm sóc nó." (5) Kiwi là tên cho nhӳng loài chim không bay bản địa New Zealand. Kích thước cỡ gà nhà, kiwi là nhóm chim chạy bé nhất. Linh kun yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Em đang nuôi sâu đấy." 87, Hôm nay dính mưa, cả người tôi ướt nhẹp, tâm trạng cũng không được tốt lắm, sau đó liền biểu hiện lên mặt cho Linh kun thấy. Vừa về đến nhà anh, vốn định nổi cáu, kết quả bò vào đã thấy chăn ấm. Túi chườm nóng ở bên dưới, mép giường cũng đã chuẩn bị sẵn một cái quần sạch. Linh kun vào phòng, cúi người hôn lên trán tôi: "Anh nấu khoai tây và cả thịt cắt hạt lӵu đấy, đều là món em thích ăn, còn giận nӳa không?" Rõ ràng là anh bị cảm, ở nhà nằm trên giường cả ngày mà còn nhớ đến việc nấu cơm xong xuôi trước khi tôi về với làm xong việc nhà nӳa chứ. Có thích nổi cáu như thế nào đi nӳa thì tôi cũng không thể phụ ý tốt của anh ngay lúc này được. "Không tức giận nӳa rồi." "Ngoan." NHẬT KÝ MỐI TÌNH ĐẦU Ở ITALY Thảo Đăng Đại Nhân dtv-ebook.com Chương 11: Ngày Thứ Mười Một Editor: Lӳ Beta: An Hiên 88, Hôm nay đến nhà Linh kun chơi, sáng sớm tôi đã vui đến nỗi không ngủ được, cứ nằm trên giường trằn trọc mãi. Trời vừa tờ mờ sáng, một tia sáng xuyên qua bầu trời xanh thẳm. Tôi tức tốc bật dậy khỏi giường, chạy thẳng đến nhà anh... Không cần người khác mở cӱa hộ cũng không rõ xuất phát từ dụng ý nào mà anh lấy lí do lười giúp tôi mở cӱa, bí mật đưa cho tôi chìa khóa nhà anh. Tôi cởi áo khoác dày cộm rồi chui vào trong chăn của Linh kun, lay lay anh: "Dậy chơi với em." Hai mắt Linh kun đỏ quạch, hé mắt nhìn ra cӱa sổ: "Mới sáu, bảy giờ?" "Tối hôm qua anh đã đồng ý, bất kể sớm bao nhiêu cũng chơi với em mà!" "Ngủ thêm tẹo nӳa thôi." """