"Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến - L. J. Smith full prc pdf epub [Kỳ Ảo] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến - L. J. Smith full prc pdf epub [Kỳ Ảo] Ebooks Nhóm Zalo The Vampire Diaries - Nhật ký ma cà rồng The Struggle - Cuộc chiến Dịch giả : Thiên Thanh. NXB Thời đại. Năm xuất bản :2010. Giá : 48.000 VNĐ. Khổ : 13x21 cm/237 trang Truyện được mang tới các bạn bởi đội ngũ đánh máy trực thuộc e thuvien.com : 1.kuisuira (kuisuira14@yahoo.com) : chương 1 + 2 +16 2.thuthuy0404 (hoang.thu.thuy.dautub@gmail.com ): chương 3 3.nhilanthan (nhilanthan0000@yahoo.com.vn) : chương 4 4.tuinak (thienduongtinhbantk@gmail.com ) : chương 5 5.gia_nghi (taitieunhan@gmail.com ) :nửa sau chương 5 +chương 14 6.binhbom2480 (binhbom2480@yahoo.com ) : chương 6 +9+10 7. zuywuan (chosefriends@yahoo.com ) :chương 7 8. hyejoo (felice.dang91@gmail.com ) : chương 8 + 15 9.thangdepzai1989 (buiduct@gmail.com ) :chương 11 10.talàta (hai.cad.ocean@gmail.com ) : chương 12+13 Chương 1 Kiểu thời tiết này ắt hẳn là một màn trình diễn Quyền năng của hắn ta hòng dọa cho cô sợ mà bỏ đi.Nhưng chả được tích sự gì.cứ nghĩ đến chuyện chính thứ Quyền năng đó được dùng để chống lại Stefan là lửa giận trong lòng Elena lại bốc ngùn ngụt thiếu điều muốn áp đảo cả cơn gió.Nếu Damon dám làm gì Stefan,nếu Damon dám tổn hại đến anh… “Damon chết tiệt,trả lời tôi ngay đi!” Cô thét lên với những cây sồi ven nghĩa địa. Một chiếc lá sồi héo trông giống như bàn tay nâu quắt queo đáp xuống chân Elena,nhưng chẳng có tiếng người đáp lại.Trên đầu Elena là bầu trời xám xịt như thủy tinh đục,xám xịt chẳng khác gì mấy tấm bia đá xung quanh cô.Elena buông thõng người,nỗi thất vọng và mệt mỏi khiến cổ họng cô đau rát.Cô đã nhầm.Hóa ra Damon không hề ở đây.Chỉ mình cô với cơn gió đang ra sức gào thét. Elena quay người lại – và há hốc miệng vì kinh ngạc. Hắn ta đứng ngay sau lưng cô,sát đến nỗi quần áo hai người quệt cả vào nhau khi cô quay phắt lại.Với khoảng cách gần như thế thì lẽ ra Elena phải cảm nhận được có người đứng phía sau mình,phải cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hay ít nhất cũng phải nghe thấy động tĩnh của hắn ta mới đúng.Thế nhưng Damon,dĩ nhiên,đâu phải là người. Elena loạng choạng lùi lại vài bước trước khi có thể kiểm soát chính mình.Mọi bản năng đã ngủ yên khi Elena đứng la hét với cơn gió cuồng bạo giờ đang van nài cô hãy bỏ chạy thoát thân. Elena siết tay thành nắm đấm “Stefan đâu?” Một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi mày sẫm màu của Damon “Stefan nào?” Elena bước tới và thẳng tay tát vào mặt hắn ta. Chẳng có lấy một khắc suy tính trước khi hành động như thế,và xong rồi cô chẳng dám tin là mình vừa làm gì.Thế nhưng đó lại là một cái tát ra trò khi toàn bộ sức lực trong cơ thể Elena đã dồn vào nó.Nó khiến cho đầu Damo nghẹo hẳn sang một bên.Tay Elena đau nhói.Cô đứng đó,cố kềm nén hơi thở gấp và quan sát hắn ta. Damon mặc đồ đen y như trong lần đầu tiên họ gặp nhau.Ủng đen da mềm,jeans đen,áo len đen và áo khoác da.Trông hắn ta rất giống Stefan.Elena chả hiểu sao trước đây mình lại có thể bỏ qua chi tiết đó.Hắnta cũng có mái tóc sẫm màu,nước da tái và khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy bứt rứt.Nhưng tóc Damon thẳng chứ không gợn sóng,đôi mắt thăm thẳm như bóng đêm,còn khuôn miệng thì tàn ác. Hắn ta từ từ quay đầu lại nhin Elena,và cô trông thấy máu nóng đang dồn lên phía gò má vừa bị tát. “Đừng hòng lừa tôi.” Elena nói ,giọng run rẩy”Tôi biết anh là ai.Tôi cũng biết anh là thứ gì .Đêm qua anh đã giết thầy Tanner.Giờ thì Stefan mất tích.” “Thế sao?” “Anh mà còn không biết sao?” Damon mỉm cười rồi thu ngay nụ cười lại. “Tôi cảnh cáo anh,nếu anh làm tổn hại anh ấy…” “Thì sao?” Hắn ta đáp. “Cô em sẽ làm gì,hả Elena?Cô em làmđược gì để chống lại ta đây?” Elena lặng người.Lúc này cô mới nhận ra gió đã ngừng thổi.Im lặng chết chóc bao trùm lấy họ,trong khi cả hai đứng vất động ở ngay tâmmột thứ vòng tròn sức mạnh rộng lớn nào đó.Có vẻ như mọi thứ,bầu trời xám xịt,những cây sồi tím ngắt,ngay chính mặt đất cũng đều có sự kết nối với Damon,tựa hồ hắn tiếp nhận Quyền năng từ tất cả những thứ đó.Hắn ta đừng hơi ngả đầu ra sau,đôi mắt sâu hun hút và tràn ngập một thứ ánh sáng kì lạ. “Tôi không biết.” Cô thì thầm “Nhưng tôi sẽ có cách.Hãy tin thếđi.” Damon bất ngờ phá lên cười,thế là trái tim Elena giật nảy và bắt đầu khua loạn.Chúa ơi,hắn ta mới đẹp đẽ làm sao.Bảnh trai sẽ là một từ quá hời hợt và nhạt nhẽo mà không đủ sức miêu tả hết vẻ đẹp đó.Cũng như mọi khi,tiếng cười kéo dài giây lát,nhưng ngay cả khi đã thu môi lại,trong mắt hắn ta vẫn còn dấu vết của nụ cười. “Ta tin cô em mà.” Damon nói,nhẩn nha nhìn bao quát hết nghĩa địa.Rồi hắn quay lại và đưa một bàn tay về phía Elena. “Cô em quá ngonlành,thằng em trai ta thật chẳng xứng chút nào.”,giọng Damon tỉnh rụi. Elena nghĩ đến chuyện gạt bàn tay đó ra,nhưng cô không muốn đụng vào người hắn ta một lần nào nữa . “Nói đi,anh ấy đang ở đâu?” “Để dau đi,mà biết đâu – cũng phải có qua có lại đấy.” Damon rút tay về ,lúc đó Elena nhận ra trên tay hắn ta đeo một chiếc nhẫn gioogns của Stefan :Bạc và lam ngọc.Phải ghi nhớ điều này,cô hung hăng nghĩ .Chi tiết này quan trọng. “Thằng em ta.” Damon nói tiếp , “là một thẳng ngốc.Nó cứ nghĩ cô có ngoại hình giống Katherine thì hẳn cô cũng yếu ớt và dễ thao túng như nàng.Nhưng nó nhầm to.Ở tít đầu bên kia của thị trấn mà ta đã cảmnhận được cơn giận dữ của cô rồi.Thậm chí ngay lúc này ta cũng cảm thấy được nó,một quầng sáng trắng như mặt trời trên sa mạc.Cô em có sức mạnh đấy Elena ạ ,ngay trong thể xácđó.Thế nhưng cô em còn có thể mạnh hơn nhiều…” Elena trừng mắt nhìn hắn ta,chẳng hiểu hắn ta nói gì và thấy khó chịu khi bị đổi hướng đề tài. “Tôi chả biết anh đang nói cái gì.Thứ đó liên quan gì đến Stefan?” “Ta đang nói về Quyền năng,Elena.” Thình lình,Damon tiến lại gần,mắt dán vào Elena,giọng êm mượt khẩn khoản. “Cô em đã trải qua tất cả,và chả có gì khiến cô em cảm thấy thỏa mãn.Cô em là người có mọi thứ trên đời,nhưng lúc nào cũng có thứ gì đó ngoài tầm tay,một thứ khiến cô em khát khao đến tuyệt vọng nhưng không có được.Đó là thứ ta đang đề nghị cho cô em đây.Quyền lực.Cuộc sống bất tử vĩnh hằng .Và cả những cảm xúc trước đây cô em chưa từng có.” Giờ thì Elena đã hiểu,và cơn giận trào lên cổ họng.Cô nghẹn ứ vì kinh hoàng và muốn phản kháng . “Không đời nào.” “Tại sao chứ?” Damon thì thầm “Tội gì không thử hả Elena?Thành thật một chút đi.Chẳng phải một phần trong cô muốn thế sao?” Đôi mắt đen của hắn ta nóng bỏng và dữ dội khiến Elena chết sững,không tài nào nhìn đi nơi khác được. “Ta có thể đánh thức những thứ trong cô bấy lâu nay còn say nhủ.Cô em đủ sức mạnh để sống trong bóng tối và hãnh diện vì điều đó.Cô em có thể trở thành nữ hoàng của màn đêm.Cớ gì không nhận lấy Quyền năng đó,hả Elena ? Hãy để ta giúp cô đón nhận nó.” “Không,” Elena nói,bứt khỏi ánh nhìn của Damon.cô sẽ không nhìn hắn ta,sẽ không bao giờ để hắn ta làm chuyện này với mình.Cô sẽ không để hắn ta làm mình quên mất…quên mất… “Đó là bí mật tối thượng đấy Elena!” Damon nói,giọng hắn cũngdịu dàng mơn trớn như những đầu ngón tay đang chạm vào cổ họng cô. “Cô sẽ sung sướng hơn bao giờ hết.” Có điều gì đó quan trọng khủng khiếp mà Elena buộc phải nhớ ra trong khi Damon đang dùng quyền năng để làm cho cô quên đi,nhưng cô sẽ không để hắn ta làm chuyện đó… “Và chúng ta sẽ bên nhau,em và ta.” Những đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ một bên cổ Elena,luồn xuống bên dưới cổ áo len. “Chỉ hai chúng ta thôi, mãi mãi.” Một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện khi những ngón tay của Damon lướt qua hai vết thương nhỏ xíu trên phần da thịt ở cổ Elena ,và đầu óc cô bỗng trở nên sáng suốt. Damon làm cô quên mất…Stefan. Đó chính là điều hắn ta muốn quét sạch khỏi tâm trí Elena.Kí ức về Stefan,về cặp mắt màu lục và nụ cười lúc nào cũng lẩn khuất nỗi buồn.Nhưng giờ thì không gì có thể đẩy Stefan ra khỏi đầu cô được nữa,sau những gì cả hai đã cùng nhau chia sẻ.Elena vùng khỏi Damon,gạt mấy đầu ngón tay lạnh lẽo sang bên,nhìn thẳng vào mặt hắn ta. “Tôi tìm được thứ tôi muốn rồi.” Elena không chút nể nang. “Và cả người tôi muốn ở bên cạnh mãi mãi.” Bóng tối dâng lên trong mắt Damon,cơn cuồng nộ lạnh lẽo quét qua bầu không khí giữa hai người.Nhìn vào đôi mắt đó,Elena hình dung đến một con rắn hổ mang đang chuẩn bị đớp con mồi. “Đừng ngu ngốc như thằng em ta chứ.” Hắn ta nói “Không thì ta sẽ phải xử cô em theo cùng một cách đấy.” Giờ thì Elena đã thấy sợ.Cô không thể chống lại cảm giác đó,khi mà cái lạnh thâm nhập khắp người làm giá buốt tất thảy xương cốt.Gió lại nổi lên,cây cối quằn quại . “Nói đi Damon,anh ấy ở đâu?” “Ngay lúc này ư? Ta không biết.Cô em khong thể thôi nghĩ đến nó dù chỉ một giây sao?” “Không!” Elena rùng mình,mái tóc lại tung lên quất vào mặt cô. “Và hôm nay đó là câu trả lời cuối cùng của cô em? Hãy cân nhắc kĩ việc cô em muốn đùa giỡn với ta,Elena.Chẳng hay ho gì đâu.” “Tôi chắc chắn.” Elena phải ngăn hắn ta trước khi hắn ta lại giở trò với tâm trí cô. “Và anh cũng chẳng dọa dẫm nổi tôi,bộ anh không thấy hả Damon ? Cái lúc Stefan nói cho tôi biết anh là thứ gì,anh đã làm gì,thì nah đã đánh mất tất cả uy quyền mà anh có thể có đối với tôi trước đó rồi.Tôi căm ghét anh.Anh khiến tôi muốn ói.Và từ giờ về sau anh chẳng làm gì được tôi nữa đâu!” Khuôn mặt Damon biến đổi,nét gợi cảm méo mó rồi đông thành đá,trở nên tàn bạo và cay nghiệt.Hắn ta cười,cười mãi không thôi. “Chẳng làm gì được ư?” Damon hỏi. “Ta có thể làm bất cứ điều gì với cô em,và với cả những người cô em yêu thương.Cô em chưa biết ta có khả năng làmnhững gì đâu ,Elena ạ,nhưng rồi sẽ biết thôi.” Hắn ta lùi lại,và cơn gió đâm xuyên qua người Elena như một mũi dao.Thị lực của cô như nhòe đi như thể có những đốm sáng xuất hiện lấp đầy khoảng không trước mắt cô vậy. “Mùa đông sắp đến rồi Elena ạ” Damon cất tiếng,giọng hắn ta vang rất rõ ràng và lạnh lẽo ngay cả khi gió đang mặc sức gào rú. “ Một mùa khắc nghiệt.Trước khi nó đến,cô em sẽ học được về chuyện ta có thể và không thể làm gì.Trước khi mùa đông đến,cô em sẽ nhập bọn cùng ta.Cô em sẽ là…của ta.” Cơn lốc trắng xóa che mờ mắt Elena,và cô chẳng còn thấy hình bóng của Damon nữa.Ngay giọng nói của hắn ta cũng tắt dần.Elena vòngtay quanh người.đầu cúi gằm,toàn thân run rẩy.Cô thì thào , “Stefan…” “À còn chuyện này nữa.” Giọng Damon đột ngột quay lại . “Lúcnãy cô em có hỏi về thằng em ta.Đừng mất công tìm nó nữa,Elena ạ .Đêmqua ta giết nó rồi.” Elena ngẩng phắt đầu lên,nhưng chẳng có gì để nhìn ngoài màu trắng đến hoa mắt.Nó làm mũi và má cô bỏng rát,bám đầy mi mắt.Chỉ đến lúc đó,khi những hạt mịn đáp xuống làn da thì Elena mới nhận ta chúng là gì : bông tuyết. Trời đang đổ tuyết vào ngày đầu tiên của tháng Mười Một.Phía trên cao,mặt trời đã biến mất. Chương 2 Ánh sáng chập choạng phi tự nhiên phủ khắp nghĩa địa bỏ hoang.Tuyết khiến mắt Elena nhòe đi,cơn gió khiến người cô tê cứng như thể vừa ngâm mình trong dòng nước đá.Tuy vậy,cô vẫn bướng bỉnh không chịu quay lại phía khu nghĩa trang mới xây và con đường bên kia nó.Theo phán đoán của Elena,cầu Wickery ở ngay trước mặt,thế là cứ nhằm thẳng hướng đó mà tiến. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của Stefan bị bỏ lại ven đường Nhánh Sông Cũ.Có nghĩa là anh đã bỏ nó lại đâu đó khoảng giữa NhánhSông Chết Đuối và k hu rừng.Elena loạng choạng suýt vấp ngã trên lối đi um tùm cỏ dại băng ngang nghĩa địa,nhưng cô cứ dấn bước ,đầu cúi gằm,tay túm chặt vạt ó len mỏng manh.Cả đời cô đã quá quen với khu nghĩa địa này,thậm chí nhắm mắt cô cũng tìm được đường băng qua nó. Đến khi qua cầu thì cơn run rẩy của Elena đã trở thành đau đớn.Tuyết không rơi dày như lúc nãy,nhưng gió thổi mạnh hơn nhiều.Gió lùa qua quần áo như thể chúng chỉ là khăn giấy mỏng.,làm cô không thở nổi. Stefan..Elena nghĩ thầm,rẽ vào đường Nhánh Sông Cũ,khó nhọclê bước về hướng bắc.Cô không tin Damon.Nếu Stefan đã chết thì chắcchắn cô sẽ biết.Anh vẫn còn sống,ở đâu đó,và cô phải tìm anh bằng được.Anh có thể ở bất cứ nơi nào trong cơn lốc trắng quay cuồng này,có thể anh đang bị thương và lạnh cóng.Elena lờ mờ nhận ra mình không còn suy nghĩ tỉnh táo nữa.Tâm trí co để cả vào một ý nghĩ duy nhất : Stefan.Tìm Stefan. Càng lúc càng khó đi đúng đường.Bên phải Elena là những ngọnsồi,bên trái là dòng nước chảy xiết của Nhánh Sông Chết Đuối.Cô lảo đảobước chậm lại.Gió không còn dữ dội nữa,nhưng Elena cảm thấy hết sức mỏi mệ.Cô cần ngồi nghỉ,chỉ một phút thôi. Khi ngồi bệt xuống vệ đường,Elena bất thần nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi bỏ ra ngoài tìm Stefan.Stefan sẽ đến tìm cô.Cô chỉ cần ngồi đây đợi.Có khi giờ anh đang trên đường đến cũng nên. Elena nhắm mắt,gác cằm lên đầu gối.Giờ cô thấy ấm hơn.Đầu óc lãng đãng,cô nhin thấy Stefan,thấy anh đang mỉm cười với mình.Đôi tay anh vòng qua người cô thật mạnh mẽ và chở che,Elena thả lỏng người tựa vào anh,sung sướng được trút bỏ mọi sợ hãi và căng thẳng.Cô đã về nhà,về nơi mình thuộc về,Stefan sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì làm hại cô. Thế nhưng,thay vì ôm Elena,Stefan lại túm lấy cô mà lay.Anhđang phá hỏng phút giây nghỉ ngơi êm đềm của cô.Cô nhìn thấy khuôn mặt Stefan nhợt nhạt và khẩn thiết,đôi mắt màu lục tối sầm vì đau đớn.Elena cố gắng khuyên anh bình tĩnh lại,nhưng anh chẳng chịu nghe cô.Elena,tỉnh dậy,Stefan nói,và cô cảm nhận được sự thúc ép trong đôi mắt xanh đang bắt cô phải làm theo .Elena,tỉnh dậy ngay ! “Elena,tỉnh dậy đi!” Giọng ai đó cao vút và hoảng hốt. “Thôi nào,Elena!Tỉnh dậy đi! Bọn mình không khiêng nổi bồ đâu !” Elena chớp chớp mắt,một khuôn mặt dần trở nên sắc nét.Khuôn mặt nhỏ,hình trái tim với làn da trắng gần như trong suốt,bao quanh bởi những lọn tóc đỏ mềm mại.Đôi mắt nâu mở to với hàng mi bám đầy tuyết đang lo lắng nhìn vào mắt cô với vẻ chăm chú. “Bonnie,” Elena chậm chạp nói . “Cậu đang làm gì ở đây thế?” “Cậu ấy giúp mình tìm bồ chứ gì nữa,” giọng nói thứ hai trầmhơn vang ngay bên Elena.Cô khẽ quay đầu lại và nhìn thấy cặp lông mày cong cong cùng làn da màu ôliu.Cặp mắt đen của Meredith,bình thương mang đầy vẻ châm biếm,giờ đây cũng có vẻ lo lắng. “Đứng dậy đi,Elena,trừ khi bồ muốn trở thành một nàng công chúa băng giá thực sự.” Người cô bám đầy tuyết,y hệt một chiếc áo choàng lông trắng.Elena đứng cứng đơ,dựa hẳn vào người hai cô bạn gái.Họ dìu cô quay lại xe của Meredith. Lẽ ra trong xe phải ấm hơn mới phải,thế nhưng những dây thần kinh của Elena đã hoạt động trở lại và khiến cô run bắn,chúng báo là cô đang thực sự lạnh đến mức nào.Mùa đông là một mùa khắc nghiệt,Elena nghĩ thầm trong lúc Meredith lái xe. “Chuyện gì xảy ra vậy Elena?” giọng Bonnie vọng lên từ băngghế sau. “Bồ nghĩ gì mà bỏ chạy khỏi trường như thế chứ ? Mà làm thế nào bồ ra được chỗ này vậy hả Elena?” Elena do dự,rồi lắc đầu.Cô chẳng mong gì hơn là được kể hết mọi chuyện với Bonnie và Meredith.Kể họ nghe toàn bộ câu chuyện kinhhoàng về Stefan,về Damon và chuyện đã thật sự xảy ra đêm qua với thầy Tanner – cả những chuyện sau đó nữa.Nhưng cô không thể.Ngay cả khi họ chịu tin thì bí mật đó cũng không thuộc về Elena để cô tiết lộ nó. “Mọi người đổ cô ra ngoài tìm bồ đấy.” Meredith nói. “Cả trường đều lo lắng,còn dì Judith thì hồn vía lên tận mây.” “Mình xin lỗi.” Elena lờ mờ nói,cố gắng kìm hãm cơn run rẩy.Họ rẽ vào đường Maple và dừng lại trước cửa nhà Elena. Dì Judith đang đợi trong nhà với mớ chăn điện. “Dì biết ngay là lúc người ta tìm được cháu thì thể nào cháu cũng rét cóng mà.” Dì cố tình làm giọng vui vẻ khi đến bên Elena. “Tuyết rơi sau ngày lễ Halloween ! Thật không tin nổi.Các cháu tìm thấy bạn ở đâu thế?” “Trên đường Nhánh Sông Cũ,bên kia cầu ạ.” Meredith trảlời.Khuôn mặt gầy guộc của dì Judith tái đi. “Gần nghĩa địa? Chỗ xảy ramấy vụ tấn công hả ? Elena,sao cháu dám? …” Giọng dì tắt ngúm khi nhìn Elena. “Bây giờ chúng ta sẽ không nói chuyện đó,” dì nói,cố lấy lại giọng vui vẻ. “Để dì giúp cháu thay mớ đồ ướt này đã.” “Cháu phải quay lại đó khi đã khô ráo.” Elena bảo.Não bộ của cô đã hoạt động trở lại,và có một chuyện rất rõ ràng : cô không hề gặp được Stefan ngoài kia; đó chỉ là một giấc mơ.Stefan vẫn mất tích. “Cháu chẳng việc gì phải làm như thế.” Chú Robert,chồng chưa cưới của gì Judith nói . Từ trước đến nay,hiếm khi Elena thấy chú về hẳn một phe nào.Nhưng giọng của chú rõ ràng là không thể cãi lại. “Cảnh sát đang tìm Stefan,cháu cứ để yêu cho họ làm việc của mình.” “Cảnh sát nghi ngờ anh ấy giết thầy Tanner.Nhưng không phải thế.Mọi người biết điều đó mà,đúng không?” Trong lúc dì Judith lột chiếc áo len ngoài sũng nước khỏi người Elena,cô hết nhìn người này sang người khác với ánh mắt cầu cứu,nhưng ai cũng như ai. “Mọi người biết rõ anh ấy không làm thế mà,” cô lặp lại,giọng gần như tuyệt vọng. Sự im lặng ngự trị.Cuối cùng,Meredith lên tiếng, “Elena,chả ai muốn nghĩ cậu ta làm chuyện đó cả.Nhưng mà – bồ thấy đấy,tình hình có vẻ tệ hơn khi cậu ấy trốn mất như thế.” “Anh ấy không bỏ trốn ! Không phải thế ! Không phải…” “Yên nào,Elena.” Dì Judith nói. “Đừng xúc động quá ! Dì nghĩchắc cháu bệnh mất rồi. Ngoài kia thì lạnh,mà đêm qua cháu chỉ ngủ được có vài giờ thôi…” Dì áp tay vào má Elena. Mọi thứ đột ngột vượt quá sức chịu đựng của Elena .Chả ai chịutin cô,thậm chí cả bạn bè và người thân.Ngay lúc đó,cô có cảm giác như mình đang đứng giữa vòng vây kẻ thù vậy. “Cháu không bệnh.” Elena la lớn,giằng người khỏi bàn tay dì. “Và cháu cũng chẳng điên – tùy mọi người nghĩ gì thì nghĩ…Stefan không bỏ trốn,anh ấy cũng không giết thầy Tanner.Cháu cũng chẳng thèm quan tâmnếu không một ai ở đây chịu tin cháu…” Cô lặng người,nghẹn ngòa.Dì Judith cứ rối rít quanh Elena,lùa cô lên lầu,và cô cứ để mình bị đẩy đi như thế.Tuy nhiên,Elena không chịu vào giường mặc cho dì Judith bảo rằng hẳn cô mệt lắm.Thay vì vậy,khi người đã ấm hơn,cô lại ngồi vào chiếc ghế bành cạnh lò sưởi với mớ chăn chất đầy chung quanh.Điện thoại reo suốt buổi chiều,Elena nghe tiếng dì Judith nói chuyện với bạn bè,hàng xóm,trường học.Dì trấn an mọi người rằng Elena không sao hết.Rằng vụ… vụ việc bi thảm đêm qua khiến cho tinh thần Elena bị sốc một chút,chỉ thế thôi,và hình như cô hơi sốt.Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là cô sẽ bình phục lại ngay ấy mà. Meredith và Bonnie đến ngồi cạnh Elena. “Bồ muốn nói chuyệnkhông?” Meredith họ giọng ,Elena lắc đầu,mắt nhìn ngọn lửa.Tất cả họ đềuchống lại cô.Và dì Judith đã nói sai,cô không bình thường chút nào.Khôngthể bình thường được cho đến khi nào tìm thấy Stefan. Matt ghé qua nhà,tuyết vương đầy trên tóc và áo khoác trùmđầu.Khi Matt bước vào,Elena nhìn lên đầy hi vọng.Đêm qua Matt đã cứuStefan,khi cả trường chỉ muốn xử tội anh.Thế nhưng hôm nay Matt đáp lại cái nhìn chờ mong của cô bằng nét hối hận đầy lí trí,và sự quan tâm trong đôi mắt xanh kia chỉ dành cho mỗi Elena thôi. Nỗi thất vọng thật quá sức chịu đựng. “Anh làm gì ở đây thế ?” Elena vặn nỏi . “Giữ lời hứa sẽ ‘chăm sóc em’ sao?” Một thoáng tổn thương lóe lên trong mắt Matt.Nhưng giọng Matt vẫn trầm tĩnh . “Có thể…một phần là thế.Nhưng kiểu gì thì anh cũng sẽ cố chăm sóc em,dù anh có hứa hay không cũng thế thôi.Anh đã rất lo lắng.Nghe này,Elena…” Cô chẳng có tâm trạng đâu để nghe ai nói nữa. “Em chả sao hết,cảm ơn anh.Anh cứ hỏi mọi người.Cho nên anh khỏi phải lo nữa.Với lại,em thấy chẳng có lí do gì mà anh phải giữ lời hứa với một kẻ sát nhân cả.” Matt giật mình,quay sang nhìn Meredith và Bonnie.Rồi lắc đầura vẻ cam chịu. “Em đang cư xử bất công với anh đấy.” Elena cũng chẳng có tâm trạng để suy nghĩ công bằng với ai. “Emnói rồi,anh khỏi cần lo cho em hay chuyện của em nữa.Em bình thường,cảm ơn.” Sự ám chỉ quá rõ ràng.Matt quay lưng ra cửa khi dì Judith xuất hiện với mấy cái sandwich. “Xin lỗi cô,cháu phải đi.” Anh lầm bầm,đi vội về phía cửa,đi thẳng không thèm ngó lại. Meredith,Bonnie,dì judith và chú Robert cố kiếm ra chuyện để nói trong khi ăn bữa tối lót dạ dọn sớm bên lò sưởi.Elena chẳng ăn gì mà cũng chẳng thèm ừ hử.Người duy nhất hông cảm thấy khổ sở trước sự imlặng của cô là đứa em gái nhỏ của cô, Margaret.Với trí óc hồn nhiên non nớt của một đứa bé bốn tuổi,Margaret nép vào lòng Elena và mời chị ăn kẹo Halloween của mình. Elena ôm chặt em gái,dụi mặt vào mớ tóc bạch kim của cô bé một lúc.Nếu Stefan có thể gọi điện hay nhắn gửi gì được thì anh hẳn đã làm rồi.Trên đời này chẳng có gì có thể ngăn cản anh,trừ khi Stefan bị thương nặng,bị nhốt ở đâu đó,hoặc… Elena không dám nghĩ tiếp chữ “hoặc” đó. Stefan còn sống;chắc chắn anh còn sống.Damon là kẻ dối trá. Nhưng Stefan đang gặp rắc rối,và cô phải tìm được anh bằng cách nào đó.Elena lo nghĩ về chuyện đó suốt buổi tối,cố gắng lên một kế hoạch trong nỗi tuyệt vọng.Cô có một điều hiển nhiên : cô chỉ có một mình.Cô không thể tin tưởng bất cứ ai. Trời sụp tối.Elena trở mình trên ghế và giả vờ ngáp. “Cháu mệt lắm.” Elena khẽ nói. “Hình như cháu bệnh thật rồi.Chắc cháu phải ngủ thôi.” Meredith chăm chú quan sát Elena. “Co Gilbert,hay là thế nàyđì,” cô bạn nói rồi quay sang dì Judith, “Có lẽ cháu và Bonnie nên ở lại đây đêm nay.Cho Elena có bạn ấy mà.” “Ý hay đấy!” Dì Judith có vẻ hài lòng lắm. “Miễn sao bố mẹ cáccháu không phải đối là được,cô bằng lòng ngay.” “Từ đây lái xe về Herron xa quá.Chắc anh cũng ở lại luôn,” chú Robert nói, “Anh ngủ trên sa-lông cũng được.” Dì Judith phản đối,bảo trên lầu thiếu gì phòng ngủ cho khách,nhưng chú Robert cứ khăng khăng nói “Sa-lông cũng thoải mái lắmrồi.” Sau khi đưa mắt nhìn từ sa-lông ra đại sảnh,thấy cửa ra vào lồ lộ trong tầm mắt,Elena ngồi ngây ra.Họ hẳn đã lên kế hoạch phối hợp từ trước,hoặc ngay lúc này cũng về hùa với nhau để chắc rằng cô không thể chuồn khỏi nhà được. Một lúc sau,khi bước ra khỏi phòng tắm,trên người khoác bộ kimono lụa đỏ,Elena thấy Meredith và Bonnie đang ngồi trân giường mình. “Chào Rosencrantz và Guildenstern,(*Rosencrantz và Guildenstern:2 nhân vật trong vở kịch Hamlet của Shakespeare.Rosencrantz và Guildenstern là bạn của hoàng tử Hamlet nhưng lại tiếp tay với chú của Hamlet trong âm mưu giết chàng - ND)” cô cất giọng chua chát. Bonnie,nãy giờ trông đã ủ dột lắm rồi giờ nghe vậy liền trở nên hoảng hốt.Bonnie ném về phía Meredith một cái nhìn nghi hoặc. “Cậu ấy nhận ra bọn mình là ai mà.Elena chỉ muốn nói cậu ấy nghĩ bọn mình là gián điệp được dì Judith cử đến,” Meredith giải thích. “Elena,chắc chắn bồ biết là không phải thế chứa.Cậu không tin bọn mình sao?” “Mình không biết.Liệu mình có thể tin không?” “Được chứa,chúng ta là bạn bè mà.” Trước khi Elena động cựa gì,Meredith đã nhảy khỏi giường,chạy đi đóng cửa.Rồi cô quay lại đối mặt với Elena. “Giờ thì,làm ơn một lần trong đời chịu khó nghe mình nói đây,đồ ngốc ạ.Đúng là bọn mình không biết phải nghĩ gì về Stefan…nhưng chẳng lẽ bồ không thấy sao,đó là do lỗi của bồ.Kể từ khi cặp với cậu ta,bồ hoàn toàn cho bọn mình ra rìa.Nhiều chuyện xảy ra nhưng bồ chẳng thèmkể gì hết.Hoặc ít ra cũng không kể toàn bộ câu chuyện cho bọn mình nghe.Thế nhưng,mặc kệ điều đó,mặc kệ tất cả mọi chuyện,bọn mình vẫn tin bồ.Bọn mình vẫn quan tâm đến bồ .Bọn mình vẫn ủng hộ bồ,Elena ạ,và bọn mình rất muốn giúp.Nếu bồ không thấy tất cả những điều đó thì bồ đúng là đồ ngốc đấy Elena.” Elena chầm chậm nhìn từ khuôn mặt ngăm ngăm cương quyết của Meredith sang khuôn mặt trắng trẻo của Bonnie.Bonnie gật đầu. “Thật đó,” Cô bạn nói,chớp mắt lia lịa như thể đang cố ngăn những giọt nước mắt trào ra. “Ngay cả khi bồ không thích bọn mình thì bọn mình vẫn thích bồ.” Elena thấy mắt mình nhòe đí,vẻ lạnh lùng đổ sụp.Rồi Bonnie bước xuống giường,cả bọn ôm nhau,và Elena không thể ngăn dòng nước mắt chảy dài trên má. “Mình xin lỗi đã không chịu nói chuyện với các cậu,” Elena nói, “ Mình biết các cậu không hiểu,mà mình thậm chí cũng không thể giải thích được vì sao mình không kể hết mọi chuyện cho các cậu.Mình không thể.Nhưng có chuyện này mình có thể nói.” Elena lùi lại,quệt nước mắt,ánh nhìn thành khẩn. “Dù cho các bằng chứng đều chống lại Stefan có tệ đến đâu chăng nữa thì anh ấy cũng không giết thầy Tanner.Mình biết anh ấy không làm vì mình biết thủ phạm là ai.Đó cũng là kẻ đã tấn công Vickie và ông già dưới gầm cầu.Và…” – Cô dừng lại suy nghĩ một giây – “Và,Bonnie ạ,mình nghĩ cũng chính hắn giết Yangtze.” “Yangtze ư?” Mắt Bonnie mở to. “Nhưng sao hắn lại muốn giết một con chó?” “Mình không biết,nhưng đêm ấy hắn có mặt ở nhà cậu.Và hắn rất…giận dữ.Mình rất tiếc,Bonnie ạ.” Bonnie lắc đầu choáng váng. Meredith hỏi, “Sao cậu không báo cảnh sát?” Tiếng cười của Elena thoáng vẻ kích động. “Mình không thể.Đó không phải là thế lực mà họ có thể đương đầu nổi.Và đó lại là một chuyện nữa mà mình không thể giải thích.Các cậu bảo vẫn tin tưởng mình,vậy thì,các cậu chỉ vần tin mình trong chuyện này thôi.” Bonnie và Meredith hết nhìn nhau lài nhìn tấm khắn trải giường đang bị những ngón tay căng thăng của Elena bứt chỉ khỏi hoa văn thêu.Cuối cùng Meredith nói, “Thôi được.Vậy bọn mình giúp được gì?” “Mình không biết,Chẳng có gì hết trừ khi…” Elena ngừnglại,nhìn Bonnie. “trừ khi,” cô đổi giọng, “cậu có thể giúp mình tìm Stefan.” Đôi mắt nâu của Bonnie ngạc nhiên một cách thành thật. “Mình ? Nhưng mình thì làm được gì chứ?” Rồi khi nghe Meredith hít sâu một hơi,cô bạn liền kêu lên, “Ôi! Ôi!” “Cậu có khả năng,nhớ lại đi,cậu biết mình ở đâu trong cái hômmình ra nghĩa trang,” Elena nói , “Thậm chí cậu còn đoán được chuyện Stefan sẽ chuyển trường đến đây nữa.” “Mình tưởng cậu không bao giờ tin mấy trò đồng bóng đó.” giọng Bonnie yếu ớt. “Từ đó đến nay mình đã họa thêm được vài điều rồi.Dẫu sao mình sẽ sẵn sàng tin bất cứ thứ gì nếu nó giúp mình tìm thấy Stefan.Nếu có bất cứ cơ hội nào…” Bonnie so vai rụt cổ ,cớ như thể đang cố làm cho cơ thể bé con của mình càng nhỏ càng tốt. “Elena,cậu không biết đâu.” Cô bạn khổ sở nói. “Mình không được đào tạo đàng hoàng;đó không phải thứ mình có thể kiểm soát đâu.Và – đó không phải trò chơi,không còn là thế nữa rồi.Càng lạm dụng năng lực ấy bao nhiêu,chúng càng kiểm soát ngược lại bồ bấy nhiêu.Cuối cùng chúng sẽ hoàn toàn kiểm soát bồ,cho dù bồ có muốn hay không.Nguy hiểm lắm.” Elena đứng dậy,bước đến chiếc bàn trang điểm bằng gỗ anh đào,nhìn xuống nó một cách vô thức.Cuối cùng,cô quay lại. “Cậu nói đúng,đó không phải trò chơi.Và mình tin lời cậu về chuyện nó cớ thể trở nên nguy hiểm đến mức nào.Nhưng với Stefan thì mọi thứ cũng chẳng phải trờ chơi,Bonnie,mình nghĩ anh ấy đang ở ngoài kia,ở đâu đó,bị thương rất nặng.Và chẳng có ai giúp anh ấy ,thấm chí cũng chẳng có ai thèm đi tìm anh ấy,trừ kẻ thù của Stefan.Có khi giờ anh ấy đang hấp hối…Hoặc thậm chí – thậm chí có thể đã…” Cổ họng Elena nghẹn lại.Cô cúi đầu xuống bàn trang điểm,cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình.Khi ngẩng lên,cô thấy Meredith đang nhìn Bonnie. Bonnie thẳng người dậy,ưỡn ngực vươn mình cao hết mức có thể,đưa cằm ra và mím môi lại.Đôi mắt nâu mọi khi dịu dàng giờ ánh lên vẻ cương quyết dữ dọi khi bắt gặp anh mắt Elena. “Mình cần một cây nến,” Bonnie chỉ nói có thế. “Xoẹt !” một tiếng,que diêm lóe lên vài tia sáng trong bóng tối,rồi ngọn nến cháy sáng rực rỡ .Khuôn mặt hơi tái của Bonnie ánh sắc vàng khi cúi xuống bên ngọn lửa. “Mình cần cả hai cậu giúp mình tập trung.” Bonnie nói , “Nhìnngọn lửa và nghĩ đếm Stefan.Hãy hình dung đến cậu ấy.Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời mắt khỏi ngọn lửa.Và làm gì thì làmcũng đừng lên tiếng!” Elena gật đầu,và trong phòng chỉ còn có tiếng thở nhè nhẹ.Ngọn lửa chập chờn nhảy múa,hắt ánh sáng lên ba cô gái đang ngồi xếp bằng chung quanh Bonnie ,mắt nhắm nghiền,chầm chậm hít thở thật sâu như người sắp chìm vào giấc ngủ. Stefan,Elena nghĩ,mắt nhìn ngọn lửa cố dồn tất cả tâm trí vào ý nghĩ đó.Cô tạo ta hình anh anh trong tâm trí mình,dùng mọi giác quan để mang anh đến.Cảm giacsthoo ráp của chiếc áo len anh mặc áp trên gò má cô,mùi hương của chiếc áo khoác da, sự mạnh mẽ của cánh tay anh vòng quanh người cô.Ôi,Stefan… Đôi hang mi của Bonnie chấp chới và hơi thở trở nên gấp gáp như một người đang ngủ gặp phải ác mộng.Elena kiên quyết không rời mắt khỏi ngọn lửa,nhưng khi Bonnie lên tiếng phá tan sự im lặng,cô cảm tháy lạnh hết xương sống. Mới đầu chỉ là tiếng rên rỉ của một người đang đau đớn.Rồi,Bonnie hất đầu qua lại,hơi thở đứt quãng,từ ngữ bắt đầy tuôn ra. “Một mình…” Bonnie nói,rồi dừng lại.Móng tay của Elena bấmsâu vào lòng bàn tay. “Một mình …trong bóng tối.” Bonnie cất tiếng,nghe xa xăm và thống khổ. Lại một quãng im lặng,rồi Bonnie bắt đầu liến thoắng. “Ở đây lạnh và tối quá.Mình chỉ có một mình.Có cái gì đó sau lưng mình…cứng va góc cạnh.Đá.Lúc nãy đau quá,giờ thì hết rồi.Người mình tê cứng vì lạnh.Ôi,lạnh quá…” Bonnie vặn vẹo người như thể đang cố thoát khỏi cái gì đó,rồi bật cười,một tiếng cười đáng sợ nghe gần giống như đang nấc lên. “ Thật…tức cười.Mình chẳng bao giờ nghĩ là có lúc mình lài thèm nhìn thấy mặt trời như thế này.Nhưng ở đây chỉ có bóng tối.Lạnh nữa.Nước dâng đến cổ rồi,lạnh như băng.Chuyện này cũng nự cười.Nước ở khắp nơi – nhưng mình lại sắp chết vì khát.Khát quá..đau đớn quá..” Elena có cảm giác tim mình thắt lại.Bonnie đang ở trong ý nghĩ của Stefan,và có trời mới biết cô ấy có thể khám phá ra điều gì ? Stefan,hãy nói cho bọn em biết anh đang ở đâu đi,cô tuyệt vọng nghĩ.Hãy nhìn chung quanh,và nói cho em biết anh thấy gì đi. “Khát quá..Mình cần…Sự sống?” Giọng Bonnie đầy nghi hoặc,như thể không chắc phải diễn giải một ý niệm như thế nào. “Mình quá yếu ớt…Anh ta nói mình luôn luôn là một kẻ yếu ớt.Aanh ta quá mạnh…một tên sát nhân.Nhưng mình cũng vậy thôi.Mình đã giết Katherine;có lẽ mình đáng phải chết.Sao không buông xuôi đi chứ?..” “Đừng!” Elena buột miệng kêu lên trước khi kịp ngăn mình lại.Vào giây phút đó,cô quên hết mọi thứ ngoài trừ nỗi đau của Stefan. “Stefan ơi…” “Elena!” Meredith nạt một tiếng,nhưng đầu Bonnie đã gục xuống,mạch từ ngữ bị cắt ngang .Hoảng hốt,Elena nhận ra mình vừa làm gì. “Bonnie,cậu có sao không?Cậu tìm lại anh ấy được không?Mìnhkhông cố ý …” Bonnie ngẩng lên,đôi mắt mở to,nhưng cô không nhìn Elena cũng chẳng nhìn ngọn lửa mà nhìn chằm chằm về phía trước bằng ánh mắt vô hồn.Khi Bonnie cất tiếng,giọng cô méo mó và trí tim Elena như ngừngđập.Đó không phải giọng Bonnie,Elena nhận ra là một giọng nói khác.Cómột lần cô đã từng nghe nó thoát ra từ miệng Bonnie ,trong nghĩa địa. “Elena,” giọng đó nói, “Đừng đến chỗ cây cầu.Thần Chết đầy,Elena.Thần Chết đang đợi ở đó.” Rồi Bonnie gục xuống. Elena túm lấy vai bạn mà lay . “Bonnie!” Cô nói như thét. “Bonnie!” “Cái gì…ôi,đừng mà.Buông ra…” giọng Bonnie yếu ớt và runrẩy,nhưng đó chính là giọng của Bonnie.Vẫn cúi người về phía trước,Bonnie chống tay lên trán. “Bonnie,cậu không sao chứ?” “Ừ,mình nghĩ thế..nhưng lạ quá..” giọng Bonnie đanh lại,ngẩng lên,chớp mắt. “Vụ đó là sao hả Elena,vụ kẻ sát nhân ấy?” “Cậu nhớ à?” “Mình nhớ hết.Mình không miêu tả được thôi.Cảm giác rất tồi tệ.Nhưng như thế nghĩa là sao?” “Chả sao cả,” Elena đáp “Anh ấy đang bị ảo giác,thế thôi.” Meredith xen ngang, “Anh ấy?Vậy là cậu nghĩ Bonnie đã dòđược tung tích của Stefan sao?” Elena gật đầu.Mắt cô bỏng rát khi quay đi chỗ khác. “Phải .Mìnhnghĩ đó chính là Stefan.Chắc chắc thế.Và mình nghĩ thậm chí Bonnie cònnói cho bọn mình biết anh ấy đang ở đâu nữa kìa.Phía dưới cầu Wickery,trong dòng nước.” Chương 3 Bonnie chằm chằm nhìn Elena “Mình chả nhớ gì chuyện chiếc cầu cả. Thấy nó đâu giống cầu.” Nhưng chính cậu nói mà, câu sau cùng ấy. Mình tưởng cậu còn nhớ…” Giọng Elena tắt ngúm. “Cậu không hề nhớ đoạn đó”. Giọng côthẳng thừng. Đó không phải là một câu hỏi. “Mình nhớ được chuyện chỉ có một mình ở nơi nào đó lạnh và tối, cảm thấy yếu ớt… và khát. Hay là đói nhỉ? Mình không biết nữa, nhưng mình cần… thứ gì đó. Và gần như mình muốn chết quách cho xong. Rồi cậu đánh thức mình dậy.” Elena và Meredith nhìn nhau. “Sau lúc đó,” Elena nói với Bonnie “cậu còn nói một câu nữa, nghe rất lạ. Cậu bảo đừng đến gần cây cầu” “Cậu ấy bảo bồ đừng đến gần cây cầu.” Meredith đính chính. “Cá nhân bồ, Elena ạ. Cậu ấy bảo Thần Chết đang đợi ở đó” “Mặc kệ cái gì đang đợi mình,” Elena nói. “Nếu Stefan đang ởđó, mình phải đến đó.” “Vậy thì tất cả sẽ cùng đến đó.” Meredith nói. Elena do dự : “Mình không thể để các cậu làm thế” cô chậm rãi nói “Có thể sẽ rất nguy hiểm – một thứ nguy hiểm mà các cậu không hình dung nổi. Tốt nhất là mình sẽ đi một mình thôi.” “Bồ đùa chắc!” Bonnie nói, nghênh cằm ra “bọn mình yêu thích mạo hiểm.Mình muốn xuống mồ lúc còn trẻ đẹp,cậu không nhớ à?” “Đừng đi!”. Elena nói vội. “Chính cậu đã nói đây không phải là trò chơi mà”. “Với Stefan cũng không.” Meredith nhắc. “Bọn mình sẽ chẳnggiúp gì được cho cậu ấy nếu cứ đứng cả đây.” Elena đã trút bỏ bộ kimono, bước về phía tủ áo. “Tốt nhất là chúng ta nên ràng rịt kỹ lưỡng. Các cậu cần gì để giữ ấm thì cứ lấy thoải mái.” Cô nói. Khi cả bọn đã mặc đủ ấm để chống chọi lại với thời tiết, Elena quay ra cửa. Bỗng cô chựng lại. “Chú Robert,” Cô kêu lên. “Chúng ta không cách nào vượt quachú ấy để lẻn ra cửa trước được, ngay cả khi chú ấy đang ngủ.” Cả ba đồng loạt quay nhìn cửa sổ. “Ôi, tuyệt làm sao,” Bonnie nói. Khi cả đám đang leo ra ngoài để bám vào cây mộc qua, Elena nhận thấy tuyết đã ngừng rơi. Nhưng luồng khí lạnh táp vào mặt khi cô nhớ lại lời Damon. Mùa đông là mùa khắc nghiệt, Elena nghĩ thầm, rùng người. Đèn đóm trong nhà đã tắt hết, kể cả phòng khách. Chắc chú Robert đã ngủ. Tuy thế Elena vẫn nín thở khi cả ba trườn qua những ô cửa sổ tối om. Xe của Meredith đỗ hơi xa một chút về phía đường. Đến phút chót, Elena quyết định mang theo ít dây thừng, thế là cô mở cửa sau garage mà không gây một tiếng động. Nhánh Sông Chết Đuối nước chảy khá xiết, lội qua có thể rất nguy hiểm. Cả bọn lái xe đến cuối thị trấn trong tâm trạng căng thẳng. Lúc ngang qua bìa rừng, Elena chợt nhớ cái cách lá cây thổi vào người cô lúc ở nghĩa trang. Nhất là lá sồi. “Bonnie, lá sồi có đặc tính gì đặc biệt không? Bà cậu có bao giờ nói về chúng chưa? ” “Đối với thầy tế thì chúng rất linh thiêng. Cây nào cũng thiêng, nhưng cây sồi là ling thiêng nhất. Họ nghĩ những linh hồn sống trong cây ban cho họ sức mạnh.” Elena cố nuốt trôi hiểu biết đó trong im lặng. Khi đến cầu và bước ra khỏi xe, cô liếc nhìn rặng sồi bên phải con đường bằng ánh mắt e dè. Nhưng màn đêm khá sáng và yên tĩnh đến lạ lung, không một cơn gió lay động những chiếc lá nâu úa còn sót trên cành. “Ngó chừng xem có con quạ nào không.” Cô bảo Bonnie và Meredith. “Quạ?” giọng Meredith sắc lại. “Giống con quạ bên ngoài nhà Bonnie vào cái đêm Yangtze chết đấy hả?” “Cái đêm Yangtze bị giết. Đúng.” Elena tiến về phía dòng nước tối sẫm của Nhánh Sông Chết Đuối với trái tim đập như điên trong lồngngực. Tuy có cái tên là thế nhưng đó không phải là một nhánh sông mà là cả một dòng sông chảy xiết với đôi bờ được tạo nên từ đất sét bản địa. Phía trên là cầu Wickery, một kiến trúc bằng gỗ được xây cách đây cả thế kỷ. Đã có lúc chiếc cầu đủ kiên cố để cho xe chở hàng chạy qua, nhưng giờ nó chỉ còn là cầu đi bộ, chẳng ai thèm dùng nữa vì quá xa đường cái. Quả là một chốn cằn cỗi, hẻo lánh và khắc nghiệt, Elena nghĩ thầm. Đây đó trên mặt đất rải rác những đụn tuyết. Mặc cho những lời hùng hồn khi nãy, Bonnie đang nán lại tuốt đằng sau. “Còn nhớ lần cuối cùng chúng ta đi qua cây cầu này không?”, cô nàng hỏi. Rất rõ là đằng khác, Elena nghĩ. Lần cuối cùng đi qua đó, cả bọn đangbị rượt theo bởi… thứ gì đó…từ nghĩa địa. Hoặc là ai đó, cô nghĩ thầm. “Khoan băng qua đó.” Elena nói. “Trước tiên thử xem xét dưới chân cầu từ đầu bên này xem sao đã.” “Nơi ông già nọ được tìm thấy với cái cổ họng bị xé toạc,” Meredith lầm bầm, nhưng vẫn đi theo. Đèn pha chỉ hơi rọi sáng một đoạn nhỏ mép nước dưới chân cầu. Khi Elena bước ra khỏi dải ánh sáng hẹp, cô bỗng có linh tính khó chịu về một điềm gở. Thần Chết đang chờ đợi, giọng nói đã bảo thế. Thần Chết có đang ở dưới đó không? Bàn chân cô trượt trên những tảng đá đóng vân trơn nhẫy. Tất cả những gì Elena nghe được là tiếng nước chảy, cùng âm thanh trống rỗng dội lại từ cây cầu trên đầu. Và, dù có căng mắt hết cỡ thì tất cả những gì cô nhìn thấy trong bóng tối cũng chỉ là bờ sông trơ trụi và mấy trụ cầu bằng gỗ. “Stefan?” Elena thì thào, và gần như mừng rỡ khi tháy giọng mình chìm nghỉm trong tiếng nước chảy. Cô thấy mình giống một người đang kêu lên “Ai đó?” trong căn nhà nhà trống trơn, đồng thời lại sợ cái thứ có thể cất tiếng trả lời. “Không đúng,” giọng Bonnie vang lên sau lưng cô. “Ý cậu là sao? Bonnie nhìn quanh quất, khẽ lắc đầu, người căng ra vì tập trung. “Có cảm giác không đúng. Mình không… Ừm, trước hết là lúc đó mình không hề nghe tiếng nước sông. Mình chẳng nghe tiếng gì hết, tất cả chỉ là im lặng chết chóc.” Tim Elena chùng xuống vì thất vọng. Một phần trong cô biết Bonnie nói đúng, Stefan không có ở nơi hoang dã hẻo lánh này. Nhưng phần còn lại trong cô không muốn nghe điều đó vì quá sợ hãi. “Cũng phải kiểm tra cho chắc đã,” Elena nói mà ngực thắt lại, tiến xa hơn vào bóng tối, vừa đi vừa dò dẫm vì không thấy đường, nhưng cuối cùng cô cũng phải thừa nhận chẳng có bất cứ dấu vết nào cho thấy bất cứ ai từng ở đây. Cũng chẳng có dấu hiệu nào của một cái mái tóc sẫmchìm trong nước. Elena chùi đôi bàn tay lạnh ngắt lấm lem bùn đất vào quần jeans. “Bọn mình có thể kiểm tra đầu cầu bên kia,” Meredith lên tiếng, và Elena gật đầu một cách máy móc, chẳng cần nhìn vẻ mặt của Bonnie thì mới biết là sẽ tìm thấy gì. Ba đứa đã đến nhầm chỗ. “Ra khỏi đây thôi,” Elena nói, băng qua mớ cây cỏ về phía dải ánh sáng cạnh cầu. Khi vừa đến nơi, người cô chợt cứng đờ. Bonnie hốt hoảng. “Ôi lạy Chúa..” “Lùi lại!” Meredith rít lên “Chạy ngược về phía bờ sông.” Một bóng đen phản chiếu rõ ràng trong ánh sáng đèn pha xe hơi. Elena trân trối nhìn nó trong khi trái tim khua như trống trận, nhưng cô chẳng thể biết gì hơn ngoài việc nhận ra đó là một người đàn ông. Khuôn mặt người đó khuất trong bóng tối, nhưng cô có một linh cảm rất xấu. Cái bóng đang tiến về phía bọn họ. Elena hụp đầu tránh, lồm cồm lùi ngược về phía bờ sông bùn sình dưới chân cầu, cố gắng ép mình càng sát đất càng tốt. Có thể cảm thấy Bonnie đang run rẩy phía sau, còn ngón tay Meredith thì bấu chặt cánh tay Elena. Ở vị trí này thì bọn họ chẳng thấy gì hết, nhưng bất thình lình có tiếng bước chân nặng nề vang trên cầu. Chẳng dám thở nữa, cả bọn ômcứng nhau, mặt ngửa lên. Những bước chân nặng nề làm ván gỗ rung lên, càng lúc càng xa. Xin làm ơn để hắn ta cứ tiếp đi, Elena thì thầm cầu khẩn. Ôi, hãylàm ơn… Cô cắn chặt môi, rồi bỗng Bonnie khẽ rên rỉ, hai bàn tay lạnh như nước đá túm lấy Elena. Những bước chân đang quay lại. Mình nên ra đó, Elena nghĩ. Mình mới là người hắn ta muốn chứ không phải họ. Chính hắn ta đã nói thế. Mình nên ra đó đối mặt với hắn ta, biết đâu hắn ta sẽ tha cho Bonnie và Meredith. Thế nhưng cơn thịnh nộ xâm chiếm cô sáng nay đã tan tành mây khói. Huy động tất cả ý chí nhưng Elena vẫn không thể buông tay Bonnie hay tự bứt mình ra. Tiếng chân đã ở ngay trên đầu bọn họ. Rồi im lặng xâm chiếm, tiếp theo là tiếng ai đó trượt xuống bờ sông. Không, Elena kêu thầm, cơ thể cứng lại vì sợ hãi. Hắn ta đangxuống, Bonnnie rên rỉ gục mặt vào vai Elena, và Elena cảm tháy mọi thớ thịt trên người mình căng hết cỡ khi thấy chuyển động kia – bàn chân, cẳng chân – xuất hiện từ trong bóng tối. Không... “Các cậu làm gì dưới đó thế?” Thoạt tiên, trí óc Elena từ chối xử lí thông tin vừa tiếp nhận do quá hoảng loạn, và suýt nữa hét toáng lên khi Matt dần thêm một bước xuống bờ sông, thò đầu nhìn vào gầm cầu. “Elena? Em đang làm gì thế?” Matt lại hỏi. Đầu Bonnie ngẩng phắt lên. Meredith thở hắt một cái nhẹ nhõm. Chính Elena chỉ có cảm giác đầu gối mình như muốn khuỵu xuống. “Matt!” cô kêu lên, chỉ được thế. Khả năng ngôn ngữ của Bonnnie hoạt động tốt hơn. “Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?” cô nàng cất giọng the thé. “Muốn làm bọn này đứng tim chết luôn phải không? Đêm hôm khuya khoắt cậu mò ra đây làm gì?” Matt đút một tay vào túi, lắc lắc mớ xu lẻ. Khi cả đám lục tục chui ra khỏi gầm cầu, anh đăm đăm nhìn về phía mặt sông. “Theo dõi ba người.” “Anh làm cái gì?” Elena hỏi. Matt miễn cưỡng quay lại đối mặt với Elena. “Anh đi theo em.” Anh lặp lại, vai căng ra. “Anh đoán thể nào em cũng tìm được cách trốn khỏi dì Judith và lẻn ra ngoài lần nữa. Thế nên anh ngồi trong xe và quan sát nhà em từ phía bên kia đường. Y như rằng, một lúc sau ba người trèo khỏi cửa sổ. Thế là anh theo mọi người đến đây.” Elena không biết phải nói gì. Cô rất giận, và dĩ nhiên, có khi Matt làm vậy là vì muốn giữ lời hứa với Stefan. Thế nhưng nghĩ chuyệnMatt ngồi ngoài đường trong cái xe Ford cũ kĩ sứt sẹo của anh, có thể chết cóng vì lạnh và nhịn bữa tối... Elena lại cảm thấy bùng lên một nỗi day dứt khó tả mà cô không muốn đắm chìm vào đó. Matt lại nhìn sông. Elena bước lại gần anh, khẽ cất tiếng. “Em xin lỗi, Matt,” Cô nói. “Về cách em đã xử sự ở nhà, và.. vàvề...” Cô lóng nga lóng ngóng đến cả phút và cuối cùng đành buông dở câu. Về mọi thứ, Elena tuyệt vọng nghĩ thầm. “Anh cũng xin lỗi vì đã làm em sợ,” Matt quay nhanh lại đối diện với cô, như để chấm dứt vấn đề. “Giờ thì em có thể làm ơn nói cho anh biết là em nghĩ mình đang làm gì được không?” “Bonnie nghĩ có khả năng Stefan đang ở đây.” “Bonnie nghĩ hồi nào chứ! ” Bonnie lên tiếng. “Ngay từ đầuBonnie đã nói là không phải chỗ này rồi mà. Chúng ta phải tìm ở chỗ hoàn toàn im lặng, không một tiếng động, và kín bưng. Lúc đó mình cảm thấy..tù túng.” Bonnie giải thích với Matt. Ánh mắt Matt đầy cảnh giác như thể sợ Bonnie có thể lao tới cắnmình vậy. “Ừ, dĩ nhiên là cậu đã cảm thấy thế mà” “Chung quanh mình toàn đá thôi, nhưng không phải đá dưới sông.” “Ừ, đúng rồi, tất nhiên không phải mà.” Matt ngó qua Meredith, cô nàng ngó Matt tỏ ý cảm thông. “Bonnie thấy một điềm báo,” Meredith giải thích. Matt lùi vài bước, và Elena có thể thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong ánh đèn pha. Xét về mặt của Matt mà nói, cô dám chắc anh đang phân vân không biết nên bỏ đi hay gom cả đám chất lên xe chở đến nhà thương điên gần đây nhất. “Không đùa đâu!” Elena nói. “Bonnie có khả năng ngoại cảmđấy, Matt. Em biết trước giờ lúc nào em cũng bảo mình không tin mấy chuyện đại loại thế, nhưng em đã sai. Anh không biết em sai đến mức nào đâu. Tối nay cậu ấy – cậu ấy đã tìm cách dò ra tín hiệu của Stefan và thoáng nhận biết được anh ấy đang ở đâu.” Matt hít một hơi thật sâu. “Anh hiểu. Thôi được rồi...” “Đừng có lên giọng kẻ cả với em. Em không ngu, Matt. Và nhữnggì em nói hoàn toàn chuyện thật đấy. Bonnie đã ở đó, với Stefan; cậu ấy biết những chuyện chỉ có anh ấy mới biết. Và cậu ấy đã thấy nơi anh ấy bị nhốt.” “Nhốt” Bonnie nói. “Chính thế. Chỗ ấy chắc chắn không phải làcái gì đó thông thoáng như một dòng sông. Nhưng có nước, nước lên tới cổ mình. Ừm, cổ cậu ấy. Và tường đá bao quanh, phủ đầy rêu. Nước lạnh buốt và im lìm, mùi kinh lắm. ” “Nhưng cậu đã thấy gì?” Elena hỏi. “Chả tháy gì hết. Y hệt mù. Dẫu sao mình cũng biết là chỉ cần một tia sáng nhỏ thôi là mình có thể nhìn thấy, nhưng mình không thể. Ở đó tối đen hệt như hầm mộ vậy.” “Như một hầm mộ” cơn ớn lạnh chạy dọc người Elena. Cô nghĩ đến ngôi nhà thờ đổ nát ở ngọn đồi phía trên nghĩa địa. Có một ngôi mộ ở đó, ngôi mộ mà cô nghĩ đã từng được mở ra một lần. “Nhưng hầm mộ thì đâu ướt át đến mức như thế chứ.” Meredith bảo. “Ừ… nhưng vậy thì mình chả biết nó có thể là chỗ nào nữa,” Bonnie nói. “Đầu óc Stefan không được tỉnh táo lắm. Cậu ấy rất yếu vàđau đớn. Và rất khát…” Elena há miệng toan ngăn Bonnie nói tiếp, nhưng Matt đã ngắt lời. “Để tôi nói cho các cậu nghe tôi nghĩ cái gì nhé” Ba cô gái cùng nhìn Matt, người nãy giờ vẫn đứng hơi tách biệt khỏi nhóm như 1 tên hóng chuyện. Bọn họ gần như đã quên khuấy anh. “Sao?” Elena hỏi. “Ừm, nghe như một cái giếng.” Anh nói. Elena chớp chớp mắt, trong người kích động. “Bonnie!” “Có thể lắm,” Bonnie chậm chạp đáp. “Kích thước, những bức tường và mọi thứ có vẻ đúng. Nhưng một cái giếng thì đâu có kín mít? Mình phải thấy những ngôi sao chứ?” “Nếu giếng bị đậy nắp thì sao?” Matt nói. “Rất nhiều trang trại cũ quanh đây có giếng bỏ hoang, và đôi khi nông dân đậy chúng lại để trẻ con không té xuống đó. Ông bà tôi cũng làm thế.” Elena không thế kiềm chế cơn kích động được nữa. “Có thể vậy lắm. Phải là như thế. Bonnie, cậu nói ở đó lúc nào cũng tối mà?” “Đúng, và đúng là có cảm giác như ở dưới mặt đất ấy.” Bonnie cũng thấy phấn khởi không kém, nhưng Meredith lập tức cắt ngang bằng một câu hỏi khô khốc. “Cậu nghĩ ở Fell’s Church này có tất cả bao nhiêu cái giếng hả Matt?” “Chắc phải đến hàng tá ấy.” Matt nói. “Nhưng giếng có nắp đậy thì không nhiều thế đâu. Và nếu các cậu cho rằng có ai đếm Stefan xuống đó thì nó không thể ở nơi có nhiều người thấy. Có lẽ là một nơi bị bỏ hoang…” “Và… xe anh ấy được tìm thấy trên đường này,” Elena nói. “Trang trại cũ của Flancher” Matt kết luận. Cả bọn nhìn nhau. Trang trại Flancher đã đổ nát và bị bỏ hoang bao đời nay, nó ở ngay giữa rừng, bị rừng bao phủ cũng phải cả thế kỷ nay rồi. “Đi thôi!” Matt nói ngắn gọn. Elena đặt tay lên vai anh “Anh tin?” Matt quay nhìn đi chỗ khác một lúc. “Anh cũng chẳng biết phải tin vào điều gì,” cuối cùng anh nói “Nhưng anh sẽ đi cùng.” Họ tách ra đi hai xe, Matt với Bonnie dẫn đường, còn xe Meredith chạy theo sau cùng với Elena. Matt lái xe vào rừng theo một conđường mòn dành cho xe ngựa cho tới khi mất dấu nó. “Chúng ta phải đi bộ thôi.” Anh bảo Elena thầm mừng vì đã nghĩ đến chuyện mang theo dây thừng, vì sẽ cần đến nó nếu Stefan thật sự ở dưới đáy giếng của trại Flancher. Còn nếu anh không có ở đó… Cô không dám nghĩ tiếp. Băng xuyên rừng thật khó, nhất là trời đất tối thui. Cây bụi sát đất mọc rất dày, cành cây khô thì cứ vươn ra chụp lấy họ. Bướm đêm chấp chới bay xung quanh, quệt những đôi cánh vô hình vào má Elena. Cuối cùng cả bọn đến một khu đất trống. Vẫn còn có thể nhìn thấy nền nhà cũ cùng những khối đá bị cỏ dại và cây mâm xôi buộc chặt xuống nền đất. Ống khói gần như còn nguyên vẹn, trừ vài lỗ hổng trước kia được tram bê-tông để giữ nó thành một khối, giờ đây đứng im lìm như tượng đài sắp đổ. “Cái giếng phải nằm đâu đó ngoài kia.” Matt nói. Chính Meredith là người tìm ra nó và gọi những người kia. Cả bọn tập trung xung quanh và quan sát khối đá vuông, phẳng gần như nằmngang bằng với mặt đất. Matt cúi người xem xét nền đất và cỏ dại quanh nắp giếng, rồi nhận xét “Nó mới bị dịch chuyển cách đây không lâu.” Cũng là lúc trái tim Elena bắt đầu nện thình thịch. Cô có thể nhận thấy nhịp tim rền vang trong cuống họng và đầu ngón tay mình. “Đẩy nó ra đi!” Elena gần như thì thào. Phiến đá nặng đến mức Matt không sao làm nó nhúc nhích một ly. Cuối cùng cả bốn người phải tì vào nền đất và ra sức đẩy cho đến khi khối đá rền rĩ dịch được vài phân. Khi đã có một khe hở nhỏ giữa nắp đá và miệng giếng, Matt dùng một cành cây khô làm đòn bẩy đẩy nó mở rộng hơn. Rồi cả bọn lại hò nhau đẩy. Khi lỗ hổng đã đủ rộng để thò cả đầu và vai vào, Elena cúi nhìn vào trong. Cô có cảm giác gần như không dám hy vọng. “Stefan?” Những giây tiếp sau đó chẳng khác gì bị tra tấn, khi Elena lomkhom phía trên lỗ hổng tối đen, nhìn vào bóng tối mà chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng vọng của những viên sỏi lạo xạo từ những cử động của cô. Rồi, thật kỳ diệu, một âm thanh khác cất lên. “Ai? Elena?” “Ôi, Stefan!” Elena gần như phát điên lên vì sung sướng.“Phải! Em ở đây, bọn em ở đây, bọn em sẽ cứu anh ra. Anh có sao không? Có bị thương không?” Nếu không có Matt đứng đằng sau giữ lại, hẳn Elena cũnglộn cổ xuống giếng rồi. “Cố lên Stefan! Bọn em có một sợi thừng. Hãy nói rằng anh không bị làm sao cả đi, Stefan!” Một âm thanh yếu ớt vang lên, gần như không thể nhận ra, nhưng Elena biết đấy là gì. Một tiếng cười. Giọng Stefan yếu ớt nhưng vẫn nghera được. “Anh...không ổn lắm,” Stefan nói. “Nhưng anh... chưa chết. Em đi với ai thế?” “Là tôi, Matt đây!” Matt nói, buông Elena ra, rồi tự mình cúi xuống cái lỗ. Elena, lúc này gần như phát cuồng vì quá vui sướng, để ý thấy nét mặt Matt thoáng vể sửng sốt. “Có cả Meredith và Bonnie, hai cậuấy trợ giúp tôi ngay phía sau đây. Tôi sẽ ném cho cậu một sợi dây thừng... trừ khi Bonnie có thể làm phép nâng cậu lên.” Vẫn quỳ tại chỗ, Matt quaysang nhìn Bonnie. Bonnie khẽ đánh nhẹ vào đầu Matt. “Đừng có lôi chuyện đó ra đùa! Kéo cậu ấy lên đi!” “Vâng, thưa cô.” Matt đáp, thân hình hơi loạng choạng. “Đâynày, Stefan. Cậu buộc nó quanh người đi.” “Được.” Stefan đáp. Anh không hề cự cãi chuyện mấy ngón tay mình đang tê cứng vì lạnh hay chuyện những người kia có đủ sức kéo mình lên hay không. Chẳng còn cách nào khác. Mười lăm phút sau đó đối với Elena thật tồi tệ. Cả bốn người hợp sức mới kéo nổi Stefan lên, tuy rằng Bonnie chủ yếu chỉ làm được mỗi một chuyện là luôn miệng giục “kéo đi! Kéo đi chứ!” mỗi khi cả bọn nghỉ lấy hơi. Nhưng cuối cùng thì hai bàn tay Stefan cũng bám được miệng giếng, và Matt nhoài người ra túm lấy vai anh. Elena ôm ghì Stefan, vòng tay siết quanh ngực anh. Cô nhận ra mọi chuyện không hề tốt khi thấy vẻ bất động cùng thân thể mềm oặt của Stefan. Anh đã dùng hết chút hơi sức còn lại để leo khỏi giếng, hai bàn tay trầy xước và rướm máu. Nhưng điều khiến Elena lo lắng nhất chính là việc đôi tay ấy không hề đáp lại cái ôm siết cuống cuồng của cô. Khi Elena nới lỏng tay đủ để quan sát Stefan, cô thấy nước da anh trắng bệch như sáp và quầng thâm hiện rõ quanh mắt. Da anh lạnh đến mức làm cô phát hoảng. Elena ngước lên nhìn những người kia bằng ánh mắt lo âu. Matt nhíu mày e ngại. “Chúng ta phải lập tức đưa cậu ấy đến phòng khám ngay. Cậu ấy cần một bác sĩ.” “Không!” Một giọng nói yếu ớt và khàn đặc cất lên từ thân hình mềm nhũn bất động trong lòng Elena. Cô cảm thấy Stefan đang gom hết sức lực để từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục của anh dán chặt vào mắt cô, và cô nhìn thấy sự khẩn thiết trong đó. “Không được gọi..bác sĩ.” Đôi mắt ấy thiêu đốt cô. “Hứa đi... Elena.” Mắt Elena cay xè và nhòa đi. “Em hứa.” Cô thì thầm. Rồi cô cảmthấy luồng sức mạnh ý chí và quyết tâm đơn thuần đã giúp anh gắng gượng bấy lâu giờ sụp đổ. Stefan gục xuống trong vòng tay cô, hoàn toàn hôn mê. Chương 4 “Nhưng cậu ấy phải đến bác sĩ. Trông cậu ta như sắp chết rồi ấy!” Bonnie nói. “Không được. Giờ mình không thể giải thích đâu. Cứ đưa Stefanvề nhà đã, được không? Anh ấy đang ướt và sắp chết cóng ở ngoài này rồi. Về đó đi rồi bàn tiếp”. Việc khiêng Stefan băng qua rừng đủ để giữ cho đầu óc cả bọn tập trung trong một lúc. Stefan vẫn không tỉnh lại, và khi cả bọn đặt được anh vào băng ghế sau xe Matt thì ai nấy đều bầm dập và mệt lữ, chưa kể cũng ướt nhẹp vì quần áo ướt của anh. Elena giữ đầu Stefan trong lòng mình khi Matt lái xe về nhà trọ. Meredith và Bonnie theo sau. “Có đèn sáng,” Matt nói, dừng xe trước tòa nhà lớn màu nâu đỏ. “Chắc bà ấy còn thức, nhưng có lẽ cửa ra vào khóa rồi.” Elena cẩn thận đặt đầu Stefan xuống và xuống xe, thấy một trong những ô cửa sổ của tòa nhà vẫn sáng vì tấm rèm vén sang một bên. Rồi cô nhìn thấy một cái đầu và hai vai xuất hiện nơi cửa sổ, nhìn xuống đường. “Bà Flowers!” Elena kêu lớn, vẫy vẫy tay. “Cháu Elena Gilbertđây, bà Flowers. Bọn cháu tìm được Stefan rồi, và bọn cháu phải vào trong đó!” Bóng người trên cửa sổ chẳng hề động cựa hay tỏ ra là có nghe thấy lời cô nói. Thế nhưng dựa trên tư thế của nó, Elena biết người đó vẫn đang nhìn xuống chỗ mình. “Bà Flowers, bọn cháu mang Stefan về,” cô lại kêu lên, chỉ về vào bên trong xe sáng đèn. “Làm ơn mở cửa cho cháu đi!” “Elena, của không khóa đâu này!” Giọng Bonnie vọng lại từ phía hàng hiên kéo Elena xao nhãng khỏi bóng người nọ vài giây. Khi nhìn lên lại, cố thấy màn đã buông xuống, rồi đèn trong căn phòng tầng trên đó phụt tắt. Thật kì lạ, nhưng Elena chẳng có thời gian đâu thắc mắc chuyện đó. Cô cùng Meredith giúp Matt khiêng Stefan lên mấy bậc tam cấp. Trong nhà tối om và yên ắng. Elena hướng dẫn những người kia đi cầu thang đối diện cửa sổ và leo lên tầng hai. Từ đó cả bọn bước vào một phòng ngủ, rồi Elena và Bonnie lại mở thêm một cánh cửa trông giống của tủ áo làm xuất hiện một cầu thang hẹp và tối . “Sao lại có người... ừm, để của ngõ hớ hênh như thế sau hàng loạt chuyện xảy ra gần đây nhỉ?” Matt làu bàu trong lúc cả bọn kéo lê cái thân hình như chết đuối của Stefan. “Bà này chắc điên.” “Thì bà ấy điên thật mà,” giọng Bonnie nói vọng xuống, đẩy cánh cửa trên đỉnh cầu thang mở toang ra ”Lần trước khi bọn tôi đến đây, bà ta toàn nói những chuyện quái gỡ...” Bonnie bỏ lửng câu nói, kêu một tiếng đầy kinh ngạc. “Chuyện gì vậy?” Elena hỏi, nhưng khi cả bọn lên đến ngưỡng cửa phòng Stefan, cô đã tự mình chứng kiến hết mọi thứ. Elena đã quên mất tình trạng căn phòng khi lần cuối cùng cô thấy nó. Rương quần áo có cái thì lật úp, cái nằm nghiêng hẳn một bên cứ như thể bị một bàn tay khổng lồ ném từ vách bên này sang vách bên kia vậy. Mọi thứ bên trong rương vung vãi khắp sàn cùng với những vật dụng trước đây vốn ở trên bàn. Đồ đạc ngã chỏng chơ, cánh cửa sổ vỡ toang khiến cho gió lạnh lùa vào. Trong góc chỉ có một ngọn đèn còn sáng cùng những bóng đèn méo mó quái dị in trên trần nhà. “Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?” Matt hỏi. Elena không nói gì cho đến khi cả bọn đã đặt Stefan nằm ngay ngắn trên giường. “Em không rõ,” cô đáp, và điều này cũng có phần đúng, dù không phải hoàn toàn. “Nhưng đêm qua nó đã vậy rồi. Matt, anh giúp em được không? Anh ấy cần phải thay quần áo khô ráo.” “Để mình tìm thêm cái đèn.” Meredith bảo, nhưng Elena đã nói nhanh, “Không cần đâu, bọn mình thấy đường mà. Hay cậu thử tìm cách nhóm lò sưởi đi?” Một chiếc áo choàng màu đậm bằng vải bông xù để mặc ở nhà rơi ra từ trong số mấy cái rương bung nắp. Elena nhặt nó lên, rồi cùng với Matt bắt đầu lột mớ quần áo ướt bám chặt khỏi người Stefan. Cô đang cố tìm cách cởi chiếc áo len thì đột ngột dùng phắt lại khi thoáng thấy cổ anh. “Matt, anh có thể... có thể đưa em cái khăn kia không?” Ngay khi Matt quay đi, Elena kéo áo len qua đầu Stefan và vội vã khoác chiếc áo choàng lên người anh. Khi matt quay lại đưa khăn, Elena dùng nó quấn quanh cổ Stefan như một chiếc khăng choàng. Nhịp timcô tăng tốc, đầu óc hoạt động hết cỡ. Chả tránh sao anh ấy lại yếu như thể chết rồi thế kia. Chúa ơi, cô phải kiểm tra kĩ xem có vết thương xấu đến mức nào. Nhưng làm sao xemđược khi có mặt Matt và hai người kia ở đây chứ? “Anh sẽ đi tìm bác sĩ,” giọng Matt cương quyết, quan sát khuôn mặt Stefan. ”Cậu ấy cần giúp đỡ, Elena ạ!” Elena hoảng hốt. ”Matt, đừng mà... xin anh. Anh ấy... anh ấy sợ bác sĩ lắm. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đưa một ông bác sĩ đến đây đâu...” Điều đó lại là sự thật, rất thật là đằng khác. Cô chợt nghĩ ra một thứ biết đâu có thể giúp Stefan, nhưng cô không thể làm điều đó khi có mặt người thứ ba ở đây. Elena cúi xuống Stefan, chà xát hai bàn tay anh trong tay cô, cố gắng nghĩ cách. Cô phải làm sao đây? Bảo vệ bí mật của Stefan với cái giá chínhlà mạng sống của anh sao? Hay phản bội anh để cứu sống anh? Liệu nói hết với Matt, Bonnie và Meredith thì có cứu được Stefan không? Elenanhìn sang những người bạn, cố hình dung họ sẽ phản ứng thế nào một khi biết sự thật về Stefan Salvatore. Chẳng hay ho gì. Mình không thể liều lĩnh. Cú sốc và nỗi kinhhoàng khi khám phát ra điều đó gần như đã khiến Elena phát điên lên. Nếu chính cô, người yêu của Stefan, mà còn vừa la hét vừa bỏ chạy khỏi anh thì ba người này sẽ phản ứng tới cỡ nào nữa chứ? Còn chuyện thầy Tanner bị giết nữa. Một khi đã biết Stefan là thứ gì, liệu bọn họ có còn tin anh vô tội không? Hoặc sâu thẳm tận đáy lòng, liệu họ có canh cánh một nỗi hoài nghi? Elena nhắm mắt. Việc này qua nguy hiểm. Meredith, Bonnie và Matt là bạn thân thật đó, nhưng riêng chuyện này cô không thể chia sẻ với họ được. Chẳng một ai trên đời này có thể khiến Elena tin tưởng tiết lộ bí mật khủng khiếp đó. Cô phải giữ tuyệt đối kín. Elena ngồi thẳng dậy, nhìn Matt, ”Anh ấy sợ bác sĩ nhưng y tá thì chắc không sao đâu.” Cô quay sang Bonnie và Meredith đang quỳ cạnh lò sưởi. ”Bonnie, chị cậu thì sao?” “Mary?” Bonnie liếc đồng hồ. “Tuần này chị ấy trực đêm ở phòng khám, nhưng giờ thì chắc về nhà rồi. Trừ khi…” “Vậy được rồi. Matt, anh đi với Bonnie nhờ Mary tới đây khámcho Stefan nhé. Nếu chị ấy nghĩ Stefan cần gặp bác sĩ thì em không phảnđối nữa đâu.” Matt do dự, rồi thở hắt một hơi. “Thôi được! Anh vẫn nghĩ emquyết định sai rồi đấy, nhưng mà… Đi thôi, Bonnie. Chúng ta sắp phải vi phạm vài điều trong luật giao thông cho coi.” Khi cả hai tiến ra cửa, Meredith vẫn đứng yên trước lò sưởi, quan sát Elena bằng đôi mắt đen nghiêm nghị. Elena ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đó. “Meredith… Mìnhnghĩ tất cả các cậu nên cùng đi.” “Cậu nghĩ thế à?” Đôi mắt đen vẫn nhìn Elena không chớp, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu cô vậy. Nhưng Meredith không hỏi thêm gì nữa. Vài giây sau cô gật đầu, bước theo Bonnie và Matt không nói một lời. Khi Elena nghe tiếng cửa dưới chân cầu thang đóng, cô vội dựng một cây đèn đổ cạnh giường lên, cắm điện. Rốt cuộc đã có thể kiểm tra thương tích trên người Stefan rồi. Sắc mặt anh trông còn tệ hơn ban nãy; trông anh trắng bệch y như tấm trãi giường theo đúng nghĩa đen của từ này. Đôi môi cũng trắng bệch, và bất chợt Elena nghĩ đến Thomas Fell, người sáng lập thị trấn Fell’s Church. Hay nói đúng hơn, là bức tượng Thomas Fell nằm cạnh vợ ở trênnắp ngôi mộ đá của họ. Da Stefan lúc này chẳng khác gì loại cẩm thạch trắng đó. Nhưng vết trầy đứt trên tay anh đã thôi chảy máu giờ tím lại. Elena nhẹ nhàng xoay đầu Stefan sang bên để xem cổ anh. Đây rồi. Tự nhiên cô đưa tay lên chạm vào cổ mình như thể so sánh những điểm giống nhau. Nhưng vết thương trên cổ Stefan không phải chỉ có hai lỗ châm nhỏ, mà là những vết càu xé sâu hoắm man rợ vào da thịt, trông như thể anh đã bị một loài thú nào đó tấn công và cố xé toạc cổ họng ra. Lửa giận thiêu đốt lại bùng lên trong Elena. Cùng với nó là nỗi căm ghét tột cùng. Cô nhận ra trước đây dù có giận dữ và khinh bỉ đến mấy thì cô vẫn chưa hẳn thực sự căm ghét Damon. Nhưng giờ Elena phải nghĩ đến Stefan trước. Anh đang nằm bất động một cách đáng sợ. Đó chính là điều không thể chịu được, sự trống rỗng, thiếu phản kháng và không mục đích trong cơ thể Stefan. Chính thế. Giống như anh đã rời bỏ hình hài này và quẳng lại cho cô một cái võ rỗng. “Stefan!” Túm lấy anh mà lay cũng chẳng tích sự gì. Đặt tay lêngiữa vòm ngực lạnh giá của Stefan, Elena cố tìm một nhịp tim. Nếu nó thực sự tồn tại thì cũng yếu đến nỗi không thể nhận thấy. Bình tĩnh lại nào, Elena, cô tự nhủ, ráng đẩy lùi một phần tâmtrí đang chuẩn bị hoảng loạn. Phần đó đang kêu lên, “Rủi anh ấy chết rồi thì sao? Rủi anh ấy thật sự đã chết, và mày chẳng thể làm gì để cứu anh ấy thì sao?” Liếc quanh phòng, Elena trông thấy cảnh cửa sổ vỡ toang. Nhữngmảnh kính vương vãi trên mặt sàn. Cô bước đến nhặt một mảnh, chú ý vẻ lấp lánh của nó ánh trong ánh lửa. Một vật thật đẹp, cạnh sắc như dao cạo, Elena nghĩ thầm. Rồi nghiến chặt răng, cố lấy sức dùng nó cứa đứt ngón tay mình. Cơn đau làm Elena bật kêu một tiếng. Phúc chốc, máu tròa khỏi vết thương, nhỏ giọt xuống ngón tay cô như sáp chảy dọc thân nến. Elena vội vàng quỳ bên Stefan và đặt ngón tay mình lên môi anh. Tay còn lại của cô nắm chặt bàn tay cứng đờ của anh, cảm nhận rõ độ cứng của chiếc nhẫn bạc Stefan đeo. Elena giữ nguyên tư thế quỳ bất động như tượng, và chờ đợi. Suýt chút nữa cô đã bỏ sót một thoảng phản ứng hồi đáp của Stefan. Mắt đang chắm chú quan sát nét mặt anh, Elena chợt nhìn thấy ở ngoài rìa tầm mắt mình là ngực Stefan khẽ nâng lên một chút. Rồi đôi môi dưới ngón tay cô run run, hé mở, và nuốt vào theo phản xạ. “Đúng rồi,” Elena thì thầm, “Nuốt đi, Stefan” Mí mắt anh chấp chới, và Elena vui mừng xiết bao khi cảm thấy những ngón tay Stefan cũng siết lại tay mình. Anh lại nuốt một lần nữa. “Có thế chứ.” Elena đợi đến lúc đôi mắt Stefan chớp chớp và từ từ mở ra thì cô mới ngồi xuống, đưa tay mò mẩm chiếc cổ cao của tấm áo len đang mặc, bẻ nó ra và kéo xuống. Đôi mắt xanh lục tuy còn đờ đẫn nhưng vẫn ngoan cố hệt như Elena vẫn thấy. “Không…” Giọng Stefan chỉ là một tiếng thì thầm đứt quãng. “Anh phải làm, Stefan ạ. Mọi người sắp quay lại và mang theo một cô y tá. Em phải để họ làm thế. Và neus anh không đủ khỏe để thuyết phục họ rằng anh không cần đến bệnh viện…” Elena bỏ lửng câu nói. Chính cô cũng không biết bác sĩ hay kỹ thuật viên phòng xét nghiệm sẽ phát hiện được gì khi khám cho Stefan. Nhưng cô biết rằng anh hiểu, và điều đó khiến anh lo sợ. Nhưng Stefan chỉ càng bướng bỉnh hơn, ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Không được…” Anh thì thào. “Quá nguy hiểm. Đêm qua… đã uống…quá nhiều.” Chỉ mới đêm qua thôi sao? Thế mà có cảm giác như cả năm trời đã trôi qua vậy. “Liệu nó có làm em chết không? Elena hỏi. “Stefan, trả lời em đi! NÓ có làm em chết không?” “Không …” giọng anh giận dữ. “Nhưng mà…” “Vậy thì phải làm ngay. Đừng cãi lời em!” Khi cúi xuống nắmchặt tay anh trong tay mình, Elena nhận thấy được cơn đói khủng khiếp của Stefan. Cô ngạc nhiên là anh còn tỏ vẻ kháng cự. Giống như một người sắp chết đói đứng trước bàn tiệc, mắt không rời những món ăn bốc khói, vậy mà vẫn nhất quyết không ăn. “Không…” Stefan lại nói, và Elena cảm thấy cơn bực tức dânglên. Anh là người duy nhất cô từng gặp lại cứng đầu cứng cổ chẳng kém gì bản thân cô. “Có. Và nếu anh không chịu hợp tác thì em sẽ cứa đứt chỗ khác đấy, như cổ tay em chẳng hạn.” Nãy giờ Elena vùi ngón tay vào tấm chăn trãi giường để cầm máy, giờ cô lại giơ nó trước mặt Stefan. Trong mắt Stefan giận ra, đôi môi hé mở. “Đã uống… quá nhiều rồi.” Anh lẩm bẩm, nhưng mặt vẫn dán vào ngón tay cô, vào giọt máu đỏ tươi ở đầu ngón tay. “Và anh không thể… kiểm soát…” “Không sao,” Elena thì thầm. Cô lại quệt ngón tay ngang môi Stefan, cảm thấy bờ môi anh hé mở để đón nhận; sau đó, Elena tựa người vào Stefan, nhắm mắt lại. Môi anh lạnh lẽo và khô khốc khi chạm vào cổ họng cô. Một tay Stefan đỡ sao cổ Elena, đôi môi anh tìm kiếm hai vết thương đã có sẵ. Elena trăn mình chịu đựng cơn đâu nhói thoáng qua. Rồi cô mỉm cười. Trước đó, cô cũng cảm thấy một nhu cầu cần thiết giống như anh, cơn đói khổ sở giống anh. Giờ đây, qua mối liên kết cả hai vừa thiết lập, Elena chỉ còn thấy niềm vui sướng mãnh liệt và sự thõa mãn. Một sự thõa mãn sâu sắc khi cơn thèm khát từ từ bị đẩy lùi. Niềm hân hoan của cô xuất phát từ cảm giác được dâng hiến khi biết mình đang cứu Stefan bằng sự sống của chính mình. Elena có thể nhận thấy sức sống đang từ từ tuôn chảy sang anh. Ít lâu sau, cô cảm thấy mãnh lực của nhu cầu từ từ dịu đi, tuy nhiên vẫn chưa biến mất. Thế nên Elena không thể hiểu nổi khi thấy Stefantìm cách đẩy mình ra. “Bấy nhiêu đủ rồi.” Anh nghiến răng, dựng vai Elena thẳng lên. Cô mở mắt, vẻ sung sướng mơ màng tan biến. Mắt Stefan xanh như màu lá cây Mandrake(*Mandrake : một loài cây có hoa tím và củ giống củ nhân sâm), trên khuôn mặt anh là vẻ dữ tợn của một con thú săn mồi háu dói. “Chưa đủ đâu. Anh còn yếu lắm…” “Nhưng đủ với em.” Anh lại xô Elena ra, và cô trông thấy điều gì đó giống như nỗi tuyệt vọng thoáng lóe lên trong đôi mắt màu lục. “Elena, nếu anh uống thêm nữa, em sẽ bắt đầu biến đổi. Và nếu em không tránh ra, nếu em không tránh xa anh ra ngay lập tức…” Elena lùi về cuối giường. Cô nhìn Stefan ngồi thẳng dậy, sửa sang lại áo choàng. Trong ánh đèn, Elena thấy sắc diện của anh đã phần nào hồi phục, một thoáng ửng hồng ánh trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tóc Stefan khô đi và biến thành một nùi tóc sẫm rối bù. “Em nhớ anh lắm!” Cô khẽ nói. Sự nhẹ nhõm chợt nhói tronglòng Elena, gây ra cơn đau cũng khó chịu gần như nỗi sợ hãi và căng thẳng từ hôm qua đến giờ. Stefan còn sống, và đang nói chuyện với cô. Cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn. “Elena…” Mắt họ gặp nhau và Elena thấy mình bị bao phủ trongngọn lửa màu lục. Cô tiến lại gần anh trong vô thức, rồi dừng lại khi Stefan bỗng phá lên cười. “Anh chưa bao giờ trông thấy em như thế này,” anh nói, và Elena nhìn lại mình. Giày và quần jeans của cô bê bết bùn đất, những chỗ còn lại trên người cũng lấm lem. Áo khoác rách toạc, lòi cả lớp độn bên trong. Elena chắc mẩm mặt mũi mình cũng bẩn thỉu và lem luốc không kém, tóc tai rõ ràng là rối tinh rối mù. Elena Gilbert, biểu tượng thời trang không tì vết của trường Robert E .Lee, giờ đây chẳng khác gì con bù nhìn giữ dưa. “Anh thích thế,”Stefan nói,lần này ngay Elena cũng bật cười . Cả hai đang cười thì cửa mở.Elena cứng người vì cảnh giác,đưa tay kéo lại cổ áo len,nhìn quanh quất khắp phòng xem có dấu vết nào có thể tốc giác chuyện của hai người không.Stefan ngồi thẳng người dậy và liếm môi. “Cậu ấy khá hơn rồi!” Bonnie ríu rít nói vọng ra khi bước vào phòng và trông thấy Stefan.Matt và Meredith ở ngay sau cô,khuôn mặt cả hai sáng bừng vì ngạc nhiên và mừng rỡ.Người thứ tư bước vào chỉ lớn tuổi hơn Bonnie một chút,nhưng lại mang một vẻ hoạt bát quyền uy khiến người ta dễ nhầm lẫn tuổi thật của chị.Mary McCullough bước thẳng tới chỗ bệnh nhân và bắt mạch cho anh. “Vậy ra cậu chính là người sợ bác sĩ đấy à?” chị hỏi. Stefan bối rối trong một thoáng rồi lấy lại bình tĩnh. “Đó là một nỗi sợ hãi từ hồi thơ ấu,” anh giải thích,giọng ra vẻ xấu hổ.Stefan liếc nhìn Elena,cô mỉm cười căng thẳng và khẽ gật đầu. “Dù sao chị cũng thấy đấy,giờ em đâu cần bác sĩ nữa.” “Sao cậu không để tôi quyết định chuyện đó nhỉ? Mạch cậu có vẻ ổn đấy.Thực ra nó chậm một cách đáng kinh ngạc,ngay cả đối với vận động viên.Tôi không nghĩ cậu bị mất thân nhiệt.nhưng dù sao cậu vẫn còn lạnh lắm.Chúng ta thử đo nhiệt độ nhé!” “Không,em nghĩ không cần đâu,” giọng Stefan rất trầm tĩnh .Elena đã từng nghe anh dùng giọng đó trước đây và biết anh đang định làm gì.Nhưng Mary chẳng thèm để ý. “Làm ơn há miệng ra nào.” “Đây,để em làm cho.” Elena vội nói,đưa tay ra đón lấy cái nhiệt kế từ chị Mary.Tuy nhiên,lúc làm thế,cái ống thủy tinh nhỏ tuột khỏi tay cô,rớt xuống sàn gỗ cứng và bể tan tành. “Ối,em xin lỗi.” “Không sao!” Stefan nói “ Em thấy khá hơn nhiều rồi,và mỗi lúc mỗi ấm lên hơn.” Mary nhìn đống mảnh vỡ trên sàn rồi ngó quanh phòng,ghi nhận tình trạng tan hoang của nó. “Được rồi,” chị quay sang hỏi,tay chống nạnh. “Có chuyện gì ảy ra ở đây thế?” Stefan thậm chí còn không hề chớp mắt. “Chả có chuyện gì lớn.Chẳng qua bà Flower làm quản gia tệ quá thôi,” anh nói,nhìn thẳng vào mắt chị Mary. Elena muốn phá lên cười,và cô thấy Mary cũng thế.Chị nhăn mặt và khoanh tay trước ngực. “Tôi cho rằng chẳng ích lợi gì mà mong chờ một câu trả lời thẳng thắn.” Mary nói .”Và rõ ràng là cậu cũng không ở trong tình trạng nguy kịch.Tôi không thể bắt ép cậu đến bệnh viện.Nhưng tôi khẩn thiết yêu cầu cậu đi kiểm tra sức khỏe vào ngày mai.” “Cảm ơn chị.” Stefan trả lời,àm theo Elena thấy thì câu đó khôngcó nghĩa là đồng ý. “Elena,bồ thì có vẻ cần gặp bác sĩ đấy,” Bonnie nói. “Trông cậu trắng bệch như tờ giấy kìa.” “Tại mình mệt quá thôi,” Elena đáp “Hôm nay là một ngày quá dài mà.” “Chị khuyên em nên về nhà,lên giường nghỉ…và nằm yên ở đó,” Mary bảo. “Em không bị bệnh thiếu máu chứ?” Elena suýt đưa tay lên má nhưng kềm lại được.Chẳng lẽ trông cô nhợt nhạt đến thế sao? “Không ,em chỉ mệt thôi.” Cô lặp lại “Giờ chúng ta có thể về nếu Stefan không sao.” Stefan gật đầu trấn an,thông điệp trong mắt anh chỉ dành cho Elena. “Cho c húng tôi vài phút được không?” Anh bảo Mary và nhữngngười kia.thế là họ quay trở ra cầu thang. “Tạm biệt.Anh ráng giữ sức khỏe nhé Stefan.” Elena cừa ôm anhvừa nói lớn rồi cô thì thào. “Sao anh không dùng Quyền năng với chị Mary?” “Có chứ.” Stefan nói nhỏ vào tai cô,vẻ nghiêm trọng “Ít ra là anhđã cố thử.Chắc tại anh còn yếu.Đừng lo,rồi nó cũng qua thôi.” “Dĩ nhiên là nó sẽ qua.” Elena đáp ,nhưng dạ dày lại quặn lên. “Nhưng anh có chắc là anh có thể ở một mình không? Rủi…” “Anh không sao đâu.Chính em mới là người không nên ở một mình,” giọng Stefan nhỏ nhẹ nhưng khẩn thiết. “Elena,anh chưa có cơ hội nào để cảnh cáo em.Em đã đúng về chuyện Damon có mặt ở Fell’s Church.” “Em biết.Chính hắn ta gây chuyện này phải không?” Elena không nhắc đến chuyện cô đã đi tìm Damon. “Anh…không nhớ.Nhưng anh ta rất nguy hiểm.Giữ Meredith vàBonnie ở lại với em đêm nay,Elena.Anh không muốn em ở một mình.Và hãy đảm bảo là không có ai mời người lại vào nhà em.” “Bọn em sẽ đi ngủ ngay.” Elena hứa,mỉm cười nhìn anh. “Bọn em sẽ không mời bất cứ ai vào nhà đâu.” “Hãy đảm bảo chuyện đó,” giọng Stefan nghe chẳng có vẻ gì là đùa giỡn ,và cô chầm chậm gật đầu. “Em hiểu mà,Stefan.Bọn em sẽ cẩn thận.” “Tốt.” Họ hôn nhau,môi chỉ khẽ chạm nhưng tay nắm chặt không muốn rời ra. “Báo các bạn rằng anh cảm ơn,” Stefan nói. “Em sẽ chuyển lời.” Năm người bạn tập trung bên ngoài nhà trọ.Matt đề nghị lái xe đưa Mary và để Bonnie và Meredith quay lại cùng Elena.Mary rõ ràngvẫn còn nghi ngờ những chuyện đã xảy ra đêm đó,và Elena không thể trách chị ấy được.Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì.Cô đã quá mệt mỏi. “Anh ấy nhờ mình gởi lời cảm ơn tất cả các cậu,” Elena nhớ ra sau khi Matt đã đi khỏi. “Không…có chi.” Bonnie nói,câu trả lời bị chen ngang bởi một cú ngáp thiếu điều sái quai hàm khi Meredith mở cửa xe cho cô bạn. Meredith chẳng nói năng gì và khá trầm lặng kể từ lúc để Elena lại một mình với Stefan. Đột nhiên Bonnie phá lên cười . “Có một thứ bọn mình đã quênbẵng đi mất,” Bonnie bảo. “Lời tiên tri.” “Lời tiên tri nào?” Elena hỏi. “Về cây cầu ấy.Cái cầu mà các cậu bảo mình có nói ấy.Đấy cậu đã đến cầu và cuối cùng có thấy lão Thần Chết nào chờ ở đó đâu.Có khi các cậu hiểu sai lời tiên tri rồi cũng nên.” “Không đâu,” Meredith nói “Bọn mình nghe rõ từng từ mà.” “Vậy thì có lẽ là một cây cầu nào khác.Hoặc là…mmmm..” Bonnie rúc vào áo khoác của mình,nhắm mắt lại mà chẳng thèm nói hết câu. Nhưng tâm trí Elena đã nói nối thay bạn. Hoặc là một lần khác. Có tiếng cú rúc ngoài kia khi Meredith cho xe nổ máy. Chương 5 Thứ bảy, ngày 2 tháng Mười Một,… Nhật kí yêu quý. Sáng nay mình thức dậy và thấy trong người rất lạ, không biết diễn tả thế nào. Một mặt thấy yếu đến nỗi khi nhỏm dậy, cơ bắp thậm chí không đủ sức để nâng nổi mình lên nữa. Mặt khác mình lại thấy… dễ chịu. Thật thoải mái, thật thanh thản. Giống như mình đang nổi trôi trên một chiếc giường làm bằng những tia sáng vàng vậy. Mình chẳng thấy buồn phiền ngay cả khi chẳng bao giờ nhúc nhích động đậy gì nữa. Rồi mình nhớ Stefan và định rời khỏi giường, nhưng dì Judith đã bắt mình nằm lại. Dì nói Bonnie và Meredith về được vài giờ rồi, tại mình ngủ say quá nên hai bạn ấy không đánh thức nổi. Dì nói mình cần nghỉ ngơi. Thế là mình nằm đây. Dì Judith mang tivi vào cho mình, nhưng mình đâu muốn xem. Mình thà nằm viêt nhật kí, hay chỉ nằm vậy thôi. Mình đang đợi Stefan gọi điện. Anh ấy bảo sẽ gọi. Hoặc anh ấy đãbảo thế. Mình chẳng nhớ nổi. Khi nào anh gọi thì minh phải… 10.30 tối, Chủ nhật, ngày 3 tháng Mười Một. Mình mới đọc lại nhật kí ngày hôm qua và thấy hoảng quá. Mình bị sao thế nhỉ? Tự nhiên ngừng giữa chừng, và giờ mình thậm chí còn chẳng nhớ lúc đó mình định nói gì nữa. Mình cũng không giải thích về quyển nhật kí mới hay gì cả. Chắc đầu óc mình có vấn đề gì đó rồi. Dầu sao đây là khởi đầu chính thức cho quyển nhật kí mới của mình. Mình mua quyển sổ trắng ở hiệu tạp hóa. Không đẹp bằng quyển kia, nhưng dùng cũng được. Mình đã từ bỏ hy vọng được thấy lại quyển nhật kí cũ. Dù cho ai lấy cắp nó đi chăng nữa thì cũng sẽ không trả lại mình đâu. Cú nghĩ đến chuyện có người đọc nó, đọc những suy tư thầm kín cùng những cảm xúc của mình về Stefan, là mình chỉ muốn giết chết kẻ đó ngay. Hay mình cũng tự lăn ra chết vì quá xấu hổ. Không phải mình xấu hổ về tình cảm dành cho Stefab. Nhưng là chuyện riêng tư. Trong đó còn có những thứ khác, như cảm xúc lúc bọn mình hôn nhau, hay lúc anh ấy ôm mình, mà mình biết chắc Stefan sẽ không muốn ai đọc được điều đó. Dĩ nhiên, trong đó chẳng nói gì cái bí mật của anh. Lúc đó mình chưa khám phá ra. Phải sau khi chuyện đó xảy ra mình mới thực sự hiểu anh ấy, và cuối cùng bọn mình mới thực sự đến được với nhau. Giờ thì bọn mình đã là một phần của nhau. Mình có cảm giác nhưu đã chờ đợi anh ấy cả cuộc đời rồi vậy. Chắc cậu nghĩ mình sẽ rất xấu hổ khi yêu một người như Stefan. Anh ấy có thể trở nên hung dữ, và mình biết có vài chuyện trong quá khứ khiến anh phải xấu hổ, nhưng Stefan không bao giờ thô bạo với mình, và quá khứ thì đã qua. Trong lòng anh mang nhiều mặc cảm tội lỗi và tổn thương. Mình muốn hàn gắn vết thương ấy. Giờ mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình chỉ thấy mừng vì Stefan được an toàn. Hôm nay mình tới nhà trọ và biết được hôm qua cảnh sát đã đến đó. Stefan còn yếu nên không thể dùng Quyền năng đuổi học đi, nhưng họ chẳng cáo buộc anh tội gì cả. Chỉ hỏi vài câu thôi. Stefan bảo họ ra về thân thiện, nhưng điều đó làm mình nghi ngờ. Mấy câu hỏi đại loại xoay quanh chuyện: Cậu đã ở đâu váo cái đêm ông già bị tấn công dưới chân cầu, cái đêm Vickie Benner bị tấn công trong nhà thờ đổ, và cái đêm thày Tanner bị giết ở trường? Cảnh sát chẳng có bằng chứng gì chống lại Stefan. Ừ thì các vụ án bắt đầu xảy ra từ khi anh ấy đến Fells Church, thế thì sao chứ? Điều đó chẳng chứng minh được gì. Đêm ấy Stefan cãi nhau với thầy Tanner. Stefan quả có biến mất sau khi thi thể thầy Tanner được phát hiện, nhưng giờ anh đã quay lại và rõ ràng chính anh cũng bị tấn công, cùng thủ phạm của những vụ án kia. Mary đã báo với cảnh sát về tình trạng của anh đêm đó. Và nếu họ có hỏi thì Matt, Meredith, Bonnie và mình có thể cùng làm chứng chuyện bọn mình đã tìm thấy anh ấy thế nào. Chẳng có bằng cớ gì chống lại Stefan. Stefan và mình nói về chuyện đó, và cả những chuyện khác. Thật tuyệt khi lại được ở bên cạnh anh, ngay cả khi trông anh trắng bệt và mệt mỏi. Stefan vẫn không thể nhớ lại được vụ ngày hôm thứ Năm kết thúc thế nào, nhưng phần lớn câu chuyện y như mình đã nghi ngờ. Đến hôm thứ Năm, anh ấy đi tìm Damon sau khi đưa mình về nhà. Cả hai cãi nhau. Cuối cùng Stefan sống dở chết dở dưới đáy giếng. Chả cần phải là thiên tài cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đoạn giữa. Mình vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện mình đi tìm Damon ở nghĩa địa sáng hôm thứ Sáu. Có lẽ mai mình nên nói thì hơn. Mình biết thế nào Stefan cũng khó chịu, nhất là khi anh ấy biết Damon đã nói với mình những gì. Đấy. Tất cả chỉ có vậy. Mình mệt quá. Quyển nhật kí này sẽ được giấu thật kĩ, vì lí do gì thì ai cũng biết. Elena ngừng bút, đọc lại dòng cuối cùng trên trang giấy, rồi viết thêm: TB: Mình tự hỏi giáo viên môn lịch sử châu Âu tiếp theo sẽ là ai đây? Cô nhét quyển nhật ký dưới nệm rồi tắt đèn. Elena bước dọc theo hành lang vắng lặng một cách bất thường. Ở trường, cô thường nhận được những câu chào hỏi từ bốn phía, đi đâu cũng hết “Chào Elena”, lại đến “Chào Elena”. Nhưng ngày hôm nay, có trất nhiều ánh mắt nhìn lảng sang chỗ khác khi Elena đến gần, hoặc thiên hạ bỗng mải mê bận làm gì đó nên phải quay lưng lại với cô. Chuyện xảy ra suốt cả ngày hôm đó. Elena dừng trước ngưỡng cửa lớp học Lịch sử châu Âu. Vài học sinhđã ngồi sẵn trong lớp, và đứng trên bục giảng là một người lạ. Chính người này cũng chẳng khác gì học sinh. Tóc hung để hơi dài, tướng tá vạm vỡ như một vận động viên. Trên bảng người đó viết dòng chữ “Alaric K Saltzman”. Khi “anh thầy” quay lại, Elena thấy thầy cũng cómột nụ cười trẻ con. Thầy cứ tiếp tục cười nhue thế khi cô ngồi vào chỗ và những học sinh khác kéo vào lớp Stefan trong số đó, mắt anh bắt gặp ánh mắt Elena khi ngồi xuống cạnh cô, nhưng cả hai không nói chuyện. Không ai nói năng gì. Căn phòng im phắc. Hai người cuối cùng vào lớp là Caroline Forbes và Tyler Smallwood. Cả hai cùng vào với nhau, và Elena không thích cái vẻ mặt của Catherine chút nào. Cô hiểu quá rõ nụ cười cáo già và đôi mắt xanh đang nheo nhoe kia. Những đường nét đẹp trai và có phần rượu thịt của Tyler đang sáng bừng lên vì hả hê. Vết bầm dưới mắt do nắm đấm của Stefan gây ra gần như đã biến mất. “Được rồi,để bắt đầu giờ học, sao chúng ta không xoay bàn ghế lại thành vòng tròn nhit?” Sự chú ý của Elena thoắt quay trở lại người lạ đang đứng trước lớp. Anh thầy vẫn mỉm cười. “Nào, chúng ta cùng làm đi. Bằng cách đó mọi người có thể thấy mặt nhau khi nói chuyện.” thầy nói. Lũ học trò lẳng lặng làm theo. Người lạ không ngồi vào bàn của thầy Tanner, thay vì vậy, thầy kéo ghế ra giữa vòng tròn và ngồi ngược theo kiểu lưng dựa ở phía trước. “Giờ thì”, thầy nói, “Tôi biết các em đều thắc mắc về tôi. Tên tôi được ghi trên bảng” Alaric K. Saltzman. Nhưng tôi muốn các em cứ gọi tôi alf Alaric. Tôi sẽ nói đôi điền về bản thân mình sau, nhưng tôi muốn cho các em chơ hội trò chuyện trước đã.. Hôm nay có lẽ là một ngày khó khăn với hầu hết mọi nguwoif ở đây. Một người mà các em quan tâm đã ra đi, và điều đó hẳn rất đau lòng. Tôi muốn cho các em cơ hội mở lòng mình chia sẻ cảm xúc với tôi và các bạn trong lớp. Tôi muốn các em cố gắng chạm đến nỗi đau của mình. Sau đó chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ mới dựa trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Giờ ai xung phong bắt đầu trước đây?” Cả đám ngồi nhìn thầy chăm chăm. Chả ai thèm động đậy dù chỉ một cọng lông mi. “Đẻ xem... Em nhé?” Vẫn mỉm cười, thầy ra dấu động viên về phía một cô gái tóc vàng xinh xắn. “Hãy cho mọi người biết tên em và cảmtưởng của em về chuyện đã xảy ra.” Cô gái đứng lên với vẻ bối rối. “Tên em là Sue Carson, và, ơ...” Cônàng hít một hơi thật sâu và nói đại. “Và em cảm thấy sợ. Vì dù cho kẻ tâmthần này là ai thì hiện nay hắn vẫn còn tự do. Biết đâu lần sau sẽ là em?” Cô nàng ngồi xuống. “Cảm ơn Sue... Tôi tin chắc rất nhiều bạn trong lớp cúng chia sẻ nỗi lo lắng của em. À , theo tôi biết thì có một số em ở đây đã có mặt ở đó khi thảm kich xảy ra, đúng không?” Có tiếng ghế kẽo kẹt khi đám học trò mình đầy căng thẳng. Nhưng rồi Tylor Smallwood đứng dậy, nhếch môi cười khoe hàm răng trắng ởn. “Gần như tất cả bọn em đều ở đó,” hắn nói, mắt khẽ liếc về phía Stefan. Elena có thể thấy thiên hạ cùng nhìn theo ánh mắt Tyler. “Em đến đó ngay sau khi Bonnie phát hiện xác chết. Em cảm thấy lo lắng cho cộng đồng. Có một tên sát nhân nguy hiểm đang chạy rông ngoài đường, và cho đến giờ chưa ai chịu làm gì để ngăn hắn lại. Và...” Tyler ngừng lại. Elena không chắc vì sao, nhưng cô có cảm giác Caroline đã ra hiệu cho hắn làmthế. Caroline hất mớ tóc màu nâu đỏ óng mượt ra sau và bắt chéo chận lại khi Tyler ngồi xuống. “Được rồi, cảm ơn em. Vậy là đa số các em đã có mặt ở đó. Việc này làm cho mọi thứ thêm khó khăn hơn. Chúng ta có thể nghe chính người phát hiện ra xác chết phát biểu không? Bonnie có ở đây chứ?” Thầy nhìn quanh. Bonnoie từ từ giơ tay lên, và đứng dậy. “Em cho là chính em đã tìmthấy cái xác,” cô nói. “Ý em là... em là người đầu tiên biết thầy đã chết thật chứ không phải giả vờ.” Alaric Saitzman trông có vẻ hơi sửng sốt. “Không phải giả vờ? Bộthầy ấy hay giả chết lắm sao?” Vài tiếng cười căng thẳng vang lên, và thầy giáo lại thoáng nở nụ cười trẻ con. Elena quay sang nhìn Stefan lúc này đang nhíu mày. “Không... không phải thế,” Bonnie nói. “Thầy biết đấy, thầy Tanner là một vật hiến sinh Ở Ngôi Nhà Ma Ám. Cho nên trên người thầy ấy vốn đầymáu me, chỉ khác chỗ đó là máu giả thôi. Cũng một phần tại em, thầy Tanner bđâu muốn bôi nó lên người, nhưng em đã nói là thầy phải làm thế. Thầy đóng vai Xác Chết Máu Me mà. Nhưng thầy Tanner cứ bảo là dơ lắmmãi cho tới khi Stefan tới và tranh cãi với thầy...” Bonnie ngưng bặt. “Ý em là, bọn em nói chuyện với thầy Tanner và cuối cùng thầy ấy cũng chịu làm, rồi Ngôi Nhà Ma Ám bắt đầu hoạt động. Một lát sau em để ý thấythầy không ngồi dậy để dọa lũ trẻ như kịch bản, em bèn đến hỏi chuyện gì thế. Thầy Tanner không trả lời. Thầy cứ... cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Rồi em chạm vào người thầy ấy và... thật kinh khủng! Đầu thầy gần như oặt sang một bên...” giọng Bonnie run rẩy rồi tắt ngúm. Cô nuốt nước bọt. Elena đứng bật dậy, và cả Stefan, Matt và một số người nữa cũng thế. Elena với sang chỗ Bonnie. “Bonnie, không sao đâu. Bonnie, đừng thế nà, không sao đâu.” “Rồi máu dây đầy tay em. Máu ở khắp nơi, nhiều máu lắm...”Bonnie sụt sịt trong hoảng loạn. “Được rồi, hết giờ,” Alaric Saltzman nói. “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em xúc động như thế. Nhưng tôi nghĩ một lúc nào đó, các em cần giải tỏa những cảm xúc này. Rõ ràng đó là một trải nghiệm hết sức tồi tệ.” Anh thầy đứng dậy bước loanh quanh giữa vòng tròn, bàn tay hết mở ra rồi nắm lại đầy căng thẳng. Bonnie vẫn sụt sịt khe khẽ. “Tôi biết,” thầy nói, nụ cười trẻ con lại nở rộng hết cỡ. “Tôi muốn mối quan hệ thầy trò giữa chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp, tách hoàn toàn khỏi bầu không khí thiếu vui vẻ này. Hay là chiều nay tất cả các em đến chỗ tôi và chúng ta có thể trò chuyện thoải mái? Có thể làm quen với nhau, hay nói về những chuyện đã xảy ra. Thậm chí các em có thể dẫn theo bạn nữa. Thế nào?” Cả đám ngó thầy trân trân phải đến ba mươi giây. Rồi có người lên tiếng. “Chỗ của thầy?” “Phải… ôi trời, tôi quên mất. Thật là ngốc quá đi. Tôi đàng ở nhà Ramsey, trên đại lộ Magnolia.” Thầy viết địa chỉ lên bảng. “Nhà Ramseylà bạn tôi, và cho tôi thuê nhà trong lúc họ đi nghỉ mát. Quê tôi ở Charlottesville, và hiệu trưởng của các em gọi điện cho tôi hôm thứ Sáu vừa rồi hỏi xem tôi có thể dạy thế không. Tôi đông ý cả hai tay. Đây là công việc dạy dỗ thực sự đầu tiên của tôi mà.” “À, thảo nào!” Elena thì thầm. “Vậy sao?” Stefan hỏi. “Thế các em nghĩ sao? Kế hoạch là vậy nhé?” Alaric Saltzman nhìnquanh từng người một. Chẳng ai có tâm trạng đâu mà phản đối. Rải rác có những câu trả lời “Được thôi” hoặc “Chắc chắn rồi.” “Tuyệt, hẹn nhau thế nhé. Tôi sẽ chuẩn bị thức uống, và chúng ta sẽ làm quen với nhau. À mà nhân tiện...” Thầy mở sổ điểm ra xem, “Ở môn này, việc tham gia sẽ chiếm nửa số điểm cuối kì của các em.” Thầy nhìn lên mỉm cười. “Các em có thể ra về rồi.” “Lão này hay thật đấy!” Có ai đó làu bàu khi Elena bước ra cửa, Bonnie đi ngay sau cô, nhưng bị Alaric Saltzman gọi giật lại. “Những học sinh đã chia sẻ trước lớp lúc nãy vui lòng ở lại một chút được không?” Stefan cũng phải đi. “Anh phải đi xem việc tập bóng thế nào,” Anh nói. “Có khi bị hoãn rồi cũng nên, nhưng anh muốn kiểm tra cho chắc.” Elena lo lắng. “Nếu buổi tập không bị hoãn, anh nghĩ anh có đủ sức tập không?” “Anh không sao mà,” Stefan né tránh. Nhưng cô để ý thấy sắc mặt anhtrông vẫn còn mệt mỏi và cách cử động cứ như đang đau. “Gặp lại ở chỗ tủ đồ của em nhé.” Elena gật đầu. Khi đến chỗ tủ đồ của mình, cô thấy Caroline đangđứng nói chuyện với hai nhỏ khác gần đó. Ba cặp mắt dõi theo Elena khi cô cất sách vở vào tủ, nhưng lúc cô nhìn lên thì hai cặp trong số đó vội lảng đi chỗ khác. Chỉ có mỗi Caroline vẫn chòng chọc nhìn Elena, mặt cô ả vác lên trong khi thì thầm gì đó với hai nhỏ kia. Elena chịu hết nổi. Đóng sầm cửa lại, và tiến thẳng đến chỗ ba người kia. “Chào, Becky. Chào, Shella” Elena nói, và nhấn mạnh từng chữ: “Chào, Caroline.” Becky và Shella lúng túng “chào cậu” và nói thêm gì đó về chuyện phải đi ngay bây giờ. Elena thậm chí không thèm quay lại nhìn cả hai người đang len lén chuồn đi. Cô giữ nguyên ánh mắt ở chỗ Caroline. “Chuyện gì đang diễn ra thế?” Elena hỏi. “Diễn ra ư?” Rõ ràng Caroline rất thích thú với tình huống này và cố kéo dài nó ra càng lâu càng tốt. “Diễn ra với ai kia?” “Với cậu, Caroline. Và tất cả mọi người. Đừng vờ vịt như thể cậuchẳng toan tính chuyện gì lúc này, bởi vì tôi biết cậu có. Cả ngày hôm nay tránh tôi như tránh hủi, còn cậu thì trông như vừa trúng xổ số. Cậu làm cái trò quái gì thế?” Vẻ dò hỏi ngây thơ trên mặt Caroine biến mất, thay vào đó là nụ cười đểu. “Tôi đã nói với cậu hồi đầu năm học là năm nay sẽ rất khó khăn với cậu rồi mà, Elena.” Cô ả đáp. “Tôi đã cảnh báo cậu rằng thời gian ngự trên ngai vàng của cậu sắp hết rồi. Nhưng không phải do tôi đã làm gì, chỉ đơn giản là đào thải tự nhiên thôi. Luật giang hồ mà.” “Thế chuyện gì đang diễn ra hả?” “Cứ cho việc hện hò với một tên sát nhân đang gây tổn hại đến mối quan hệ xã hội của cậu đi.” Ngực Elena thắt lại như vừa bị Caroline đánh trúng. Trong khoảnhkhắc, cô gần như không thể kiềm chế ước muốn được đánh Caroline một cái thực sự. Mạch đập bưng bưng trong lỗ tai. Elena rít qua kẽ răng. “Điềuđó không đúng, Stefan không làm gì hết. Cảnh sát đã thẩm vấn , và anh ấy vô tội.” Caroline nhún vai, mỉm cười ra vẻ bè trên. “Elena à, tôi biết cậu từ hồi mẫu giáo,” cô ả nói, “nên tôi sẽ vì chút tình xưa nghĩa cũ mà cho cậu một lời khuyên” đá Stefan đi. Nếu cậu làm chuyện đó ngay bây giờ, biết đâu cậu sẽ tránh được thảm cảnh bị mọi người ruồng bỏ. Không thì cậu lo đào mồ chôn mình đi là vừa.” Elena giận đến lặng người khi Caroline ngúng nguẩy bỏ đi, mái tóc đỏ rực của cô ả sóng sánh như nước dưới ánh đèn. Mãi Elena mới tìm lại được tiếng nói của mình. “Caroline.” Cô nàng tóc đỏ quay lại. “Cậu có đến dự tiệc ở nhà Ramsey tối nay không?” “Chắc có. Sao?” “Vì tôi sẽ đến đó. Với Stefan. Hẹn gặp lại cậu ở chốn giang hồ nhé.”Lần này Elena là người quay lưng bỏ đi trước. Màn quay gót của Elena phần nào mất đi danh giá khi cô trông thấy một dáng người thanh mảnh khuất trong bóng tối ở đầu kia hành lang. Ngay lập tứ cô chùn bước, nhưng khi đến gần hơn, Elena nhận ra đó là Stefan. Cô biết nụ cười mỉm của mình giành cho anh khá gương gạo, và khi cả hai sóng bước bên nhau ra khỏi trường, Stefan đã ngoài nhìn chỗ tủ đồ. “Vậy là buổi tập bóng bị hoãn à?” Elena hỏi. Anh gật đầu. “Chuyện hồi nãy là sao thế?” Stefan khẽ khàng hỏi. “Đâu có gì. Em chỉ hỏi tối nay Caroline có đến dự tiệc không thôi. “Elena ngửa đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt. “Và đó là nội dung cuộc trò chuyện của hai người?” Elena nhớ lại điều Stefan đã kẻ với cô trong phòng anh. Anh có thể nhìn và nghe tốt hơn người bình thường. Có lẽ đủ thính để nghe được những lời nói cách xa năm mét trong hành lang? “Đúng.” Elena bướng bỉnh trả lời, vẫn chăm chú quan sát những đámmây. “Và đó là lí do em giận dữ đến thế?” “Phải.” Cô đáp lại cùng một kiểu. Elena có thể cảm nhận ánh mắt anh đang thiêu đốt mình “Elena, chuyện không phải thế.” “Được thôi, nếu anh đọc được suy nghĩ của em thì đâu cần hỏi này nọ làm chi?” Hai người đối mặt. Stefan có vẻ căng thẳng, môi mím lại thành một đường thẳng. “Em biết anh sẽ không làm như thế mà. Nhưng anh tưởng emmới là người hay làm lớn chuyện về tính trung thực trong các mối quan hệ chứ?” “Thôi được, Caroline lại giở thói hèn hạ của mình và bô lô bô la về vụ giết người. Thế thì sao chứ? Anh quan tâm làm chi?” “Bởi vì, có thể cô ta nói đúng.” Stefan nói một cách đơn giản và tàn nhẫn. “Không phải về vụ giết người mà về em. Về em và anh. Lẽ ra anhnên biết chuyện này sẽ xảy ra. Đâu phải chỉ có mình cô ta, đúng không? Cả ngày hôm nay anh đã cảm nhận được nỗi sợ hãi và thù hận, nhưng anh quá mệt mỏi đến nỗi không còn sức để phân tích nó nữa. Người ta nghĩ anh là kẻ sát nhân và giờ họ đang trút giận lên em.” “Thiên hạ muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ! Họ đã sai, và cuối cùng họ sẽ nhận ra điều đó. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như trước thôi.” Stefan nhếch mép cười buồn bã. “Em thực sự tin như thế sao?” Anh quay đi chỗ khác, nét mặt đanh lại. “Rồi không phải vậy thì sao? Rồi mọi chuyện càng trở nên tệ hơn thì sao?” “Anh đang nói gì thế?” “Có lẽ tốt hơn hết...” Stefan hít một hơi thật sâu và nói tiếp, cẩn thận đong đếm từng từ. “Có lẽ tốt hơn hết là chúng ta không nên gặp nhau một thời gian. Nếu họ nghĩ chúng ta không còn cặp với nhau nữa, có thể họ sẽ để cho em được yên.” Elena nhìn Stefan chằm chằm. “Và anh nghĩ mình có thể làm như thế sao? Không gặp em, không nói chuyện với em trong một thời gian không biết đến lúc nào?” “Nếu chuyện đó là cần thiết... anh có thể làm được. Chúng ta có thể giả vờ đã chia tay.” Stefan nghiến chặt răng. Elena trân trân nhìn anh thêm vài giây. Rồi cô bước vòng quanh stefan mỗi lúc một gần hơn, gần đến nỗi gần như chạm vào người nhau. Anh phải cúi xuống nhìn cô, mắt hai người chỉ cách nhau vài phân. “Chỉ có một trường hợp xảy ra có thể buộc em thông báo với cả trường rằng chúng ta đã chia tay,” Elena nói. “Đó là khi anh nói với em là anh không yêu em và không muốn gặp em nữa. Hãy nói với em điều đó ngay lúc này, Stefan. Hãy nói với em rằng anh không còn muốn ở bên emnữa đi.” Stefan nín thở. Anh nhìn cô chằm chằm, tròng mắt xanh có những sọc màu lục bào, màu đá khoăng và màu lá cây y như mất mèo. “Anh nói ngay đi,” Elena bảo. “Nói với em là anh sẽ sống tốt như thế nào nếu không có em, Stefan. Hãy nói...” Elena chẳng thốt được hết câu. Lời cô bị cắt ngang khi môi Stefan đáp xuống môi cô. Chương 6 Stefan ngồi trong phòng khách nhà Gilbert, Lịch sự đồng ý với bất cứ những gì dì Judith nói. Người phụ nữ này cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của anh trong nhà mình; chẳng cần phải có khả năng đọc thấu suy nghĩ người khác mới biết. Nhưng dì ấy đang cố gắng, cho nên Stefan cũng phải cố gắng. Anh muốn làm Elena vui lòng. Elena. Ngày cả khi không nhìn, anh cũng ý thức được sự hiện diện của cô rõ ràng hơn tất cả mọi thứ trong phòng. Sự hiện diện của Elena tác động lên cảm giác của Stefan như ánh sáng mặt trời rọ vào mi mắt đang nhắm. Khi anh quay mặt về phía cô, tất cả mọi giác quan đều cảm nhận một cơn choáng váng ngọt ngào. Anh yêu Elena biết bao. Anh không còn coi cô như Katherine nữa; thậm chí anh gần như đã quên mất Elena trông giống thiếu nữ đã chết đến mức nào. Dù sao cũng có qua nhiều điểm khác biệt. Tuy Elena cũng có tóc vàng óng, làn da trắng như sữa, và những đường nét mảnh mai như Katherine, nhưng chỉ có thế. Đôi mắt Elena, bình thường xanh sẫm như ngọc lam nhưng giờ đâu lại mang sắc tím trong ánh lửa. Không hết nhút nhát hay thơ ngây như đôi mắt của Katherine. Ngược lại, đôi mắt ngọc làmấy chính là của sổ nhìn vào tâm hồn rực lửa của cô. Elena là Elena, và hình ảnh của cô đã dần dần thay thế bóng ma Katherine dịu dàng trong timStefan. Nhưng chính sức mạnh trong Elena khiến cho tình yêu của hai người trở nên nguy hiểm. Stefan không thể cưỡng lại khi Elena đề nghị hiến dân những giọt máu của cô cho anh tuần trước. Cứ cho là nếu không có chùng thì Stefan ắt đã chết, nhưng như thế là khó chấp nhận đối với sự an toàn của cô. Có đến trăm lần anh đã đưa mắt tìm kiếm trên khuôn mặt cô một dấu hiệu dù là nhỏ nhất cho thấy sự biến đổi nào không. Làn da trắng ngần kia có nhạt hơn không? Biểu hiện của cô có lãnh đạm hơn không? Từ giờ trở đi hai người phải cẩn thận hơn. Bản thân Stefan phải cẩnthận hơn. Phải đảm bảo săn mồi thường xuyên, thỏa mãn cơn khác của mình bằng máu động vật, để thoát khỏi cơn cám dỗ. Không bao giờ cho phép cơn đói quá dữ dội. Nghĩ đến chuyện đó, anh lại thấy đói. Cơn đau khô khốc, cảm giác cháy bỏng đang lan dọc theo xương hàm trên của Stefan, thì thầm xuyên qua những mạch máu li ti trong cơ thể. Lẽ ra anh nên ở trong rừng – các giác quan căng hết cỡ để nắm bắt những tiếng răng rắc nhỏ nhất của cành khô, cơ bắp sẵn sàng cho cuộc rượt đuổi – chứ không phải ngồi đây, cạnh lò sưởi, quan sát những mạch máu xanh nhờ nhờ ẩn hiện nơi cổ họng Elena. Chiếc cổ thanh mảnh quay lại khi Elena nhìn Stefan. “Anh có muốn đến dự buổi tiệc tối nay không? Chúng ta có thể mượn xe của dì Judith,” cô hỏi. “Nhưng hai đứa phải ở lại ăn tối đã chứ,” dì Judith nói nhanh. “Bọn cháu có thể mua cái gì đó ăn dọc đường.” Elena muốn nói cả hai có thể mua cái gì đó cho cô ấy ăn, Stefan nghĩ bụng. Bản thân anh có thể nhai nuốt thức ăn thông thường nếu buộc phải thế, dù chúng chẳng ích lợi gì và từ lâu lắm rồi anh cũng không thấy chúng ngon lành nữa. Không, khẩu vị của Stefan ... đã trở nên đặc biệt hơn rồi, anh nghĩ. Và nếu họ đến buổi tiệc, thì cũng có nghĩa là Stefan sẽ phải đợi thêm nhiều giờ nữa mới được ăn thực sự. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý với Elena. “Nếu em muốn thế.” Stefan nói. Cô ấy muốn thế, cô ấy quyết định rồi. Anh đã cảm thấy điều đó ngay từ đầu. “Được rồi, vậy để em thay đồ.” Stefan theo Elena đến tận chân cầu thang. “Mặc cái gì cao cổ vào. Một chiếc áo len.” anh bảo, thấp giọng đến nỗi khó nghe ra được. Elena đưa mắt nhìn qua phòng khách trống không, rồi đáp, “Không sao đâu. Vết thương gần lành rồi. Anh xem này.” Elena kéo cổ áo ren xuống, ngoẹo đầu sang bên. Stefan nhìn trừng trừng như bị thôi miên vào hai dấu tròn nhỏ xíu trên làn da mịn. Chúng có màu đỏ bầm nhàn nhạt, gần giống màu rượu loãng. Anh nghiến răng nhìn đi chỗ khác. Nhìn lâu hơn nữa sẽ khiến anh phát điên mất. “Ý anh không phải vậy” Stefan cộc lốc. ‘Ồ.” Suối tóc bóng mượt của Elena một lần nữa buông xuống che phủ vết thương, giấu kín nó đi. --------------------- “Mời vào!” Khi họ bước vào phòng, các cuộc chuyện trò liền ngừng lại. Elena quan sát những khuôn mặt đang quay lại nhìn mình và Stefan, những ánh mắt tò mò, lấm lét và dấu hiệu lo ngại. Không phải thái độ cô đã quen nhận được mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Mở cửa cho hai người là một học sinh khác, chẳng thấy Alaric Saltzman đâu. Nhưng Caroline thì có mặt, đang ngồi trên một cái ghế bar cao giúp cô ả khoe hết cỡ cặp chân dài. Caroline ném cho Elena cái nhìn giễu cợt rồi nhận xét gì đó với một bạn nam ngồi bên tay phải. Anh chàng phá lên cười. Elena bắt đầu cảm thấy nụ cười của mình gượng gạo, trong khi máu nóng chực dồn lên mặt. Rồi bỗng có một giọng nói quen thuộc vọng đến chỗ cô. “Elena! Stefan! Bên này nè!” Lòng tràn ngập biết ơn, cô thấy Bonnie đang ngồi với Meredith và Ed Goff trên một chiếc ghế đôi góc phòng. Elena và Stefan ngồi xuống ghếđệm dài đối diện với họ và cô nghe được những mẩu chuyện khắp chung quanh phòng được chắp nối. Như đã có thoải thuận ngầm, chẳng ai nhức đến tình huống khó xử lúc Elena và Stefan bước vào. Còn Elena kiên quyết làm ra vẻ như mọi thứ đều bình thường. Bonnie và Meredith sát cánh bên cô “Trông bồ tuyệt lắm.” Bonnie thân thiết nói. “Mình thích cái áo đỏ đó ghê” “Trông bồ ấy đẹp thật, đúng không Ed?” Meredith hỏi, và Ed đồngý, một thoáng giật mình. “Thầy cũng mời lớp cậu à?” Elena hỏi Meredith “Mình tưởngchỉ có lớp học kì bảy thôi.” “Mình không biết từ được mới trong trường hợp này có chính xác không.” Meredith đáp khô khốc. “Nếu xét chuyện việc tham dự sẽ chiếmhết nửa số điểm của bọn mình.” “Các cậu có nghĩ thầy ấy nghiêm túc về vụ đó không? Chẳng lẽ nào lại thế,” Ed chen vào. Elena nhún vai. “Mình lại thấy có vẻ như thầy nói nghiêm túc đấy. Ủa, Ray đâu?” cô hỏi Bonnie. “Ray nào? À, Ray hả. Mình không biết, quanh đâu đây thôi. Mìnhnghĩ thế. Ở đây nhiều người quá.” Đúng thật. Phòng khách nhà Ramsay chật cứng, và theo như Elenathấy thì đám đông còn tràn cả sang phòng ăn, hiên trước và thậm chí cả trong bếp nữa. Mấy cáu khuỷu tay cứ quệt vào tóc Elena khi thiên hạ đi ngang qua lưng cô. “Thầy Saltzman gọi cậu ở lại sau giờ học làm gì thế?” Stefan hỏi. “Thầy Alaric,” Bonnie nghiêm chỉnh đính chính. “Thầy muốn bọnmình gọi thầy là Alaric. Ôi, thầy chỉ muốn tỏ ra tử tế thôi mà. Thầy thấy áy náy vì đã bắt mình nhớ lại một sự kiện khủng khiếp như thế. Thầy Alaric không biết rõ thấy Tanner chết như thế nào, và cũng không ngờ mình lại quá nhạy cảm. Dĩ nhiên là chính thầy cũng vô cũng nhạy cảm nên thầy biết cảm xúc đó như thế nào. Thầy thuộc cung Bảo Bình mà.” “Với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mặt trăng trong cách bắt chuyện làm quen.” Meredith thì thào “Bonnie, cậu không tin ba cái chuyện vớ vẩn đó đấy chứ? Thầy là thầy giáo, lẽ ra không nên thử những rong đó với học sinh chứ.” “Thầy đâu có trò gì! Thầy cũng nói y hết với Tyler và Sue Carson. Thầy bảo chúng mình nên lập một nhóm để hỗ trợ nhau, hoặc viết một bài luận về chuyện đem đó để giải tỏa cảm xúc. Thầy nói tuổi thiếu niên thường rất dễ bị ám ảnh và thấy không muốn thảm kịch đó gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời mình.” “Ôi, thánh thần ơi,” Ed kêu lên, còn Stefan bật cười rồi giả bộ như đột nhiên bị họ. Tuy nhiên anh không thấy có gì hải hước trong câu nói của Bonnie, và câu hỏi của anh cũng không đơn thuần là tò mò rỗi hỏi. Elena biết thế; cô cảm nhận được điều đó tỏa ra từ người Stefan. Cách anh cảmnhận về thầy Alaric Saltzman cũng giống cái cách hầu như tất cả mọi người trong trường cảm nhận về anh. E ngại và ngờ vực. “ Đúng là kì lạ, thầy ấy xử sự cứ như buổi tiệc này là một ý tưởng ngẫu hứng do lớp mình tự nghĩ ra ấy,” Elena lên tiếng, đáp lại một cách vô thức với lời Stefan không nói ra, “trong khi rõ ràng là nó đã được lên kế hoạch trước rồi.” “Kì lạ hơn nữa chính là chuyện nhà trường sẽ thuê một giáo viên mà không nói cho anh ta nghe ông thầy cũ đã chết như thế nào,” Stefan tiếp lời. ‘Ai chả nói về chuyện đó, có khí nó bị lên báo rồi nữa kìa.” “Đâu phải mọi tình tiết đều lên báo,” Bonnie khẳng định. “Thực ra, có một số tình tiết cảnh sát vẫn chưa tiết lộ vì nghĩ rằng chúng có thể giúp họ bắt tên sát nhân. Ví dụ như...” Bonnie hạ giọng “... các cậu biết Mary nói gì không? Bác sĩ Feinberg đã nói chuyện với ông giám định pháp y, thanh tra y tế ấy. Ông ta nói trong cái xác chẳng còn sót chút máu nào. Không một giọt.” Elena cảm thấy một cơn gió lạnh buốt thổi qua người minh, giống như đứng trong nghĩa địa lần nữa. Cô không nói nên lời. Nhưng Ed hỏi ngay, “Vậy chứ nó đi đâu?” “Thì, chảy khắp sàn, mình nghĩ thế,” Bonnie rất điềm tĩnh. “Đầy bệ thờ và mọi thứ. Đó là việc cảnh sát đang điều tra. Nhưng chuyện một cái xác chẳng còn tí máu nào là rất bất thường; đáng lý phải sót một ít đọng ở mặt dưới cơ thể, gọi là màu đọng sau tử vong. Trông nó giống những vết bầm tím lớn. Sao thế?” “Sự nhạy cảm tinh tế đến tuyệt với của cậu làm cho mình muốn ói ra đây này,” Meredith nói như mắc nghẹn. “Chúng ta nói chuyện khác đi, được không?” “Cậu đâu có bị máu dây khắp người...” Bonnie mở máy, nhưng Stefan ngắt lời, “Cảnh sát đã có kết luận gì từ thông tin họ có chưa? Có tiến xa hơn được chút nào trong việc tìm bắt hung thủ không?” “Mình không biết,” Bonnie đáp, rồi mắt cô sáng lên. “Phải rồi, Elena, bồ nói bồ biết...” “Im đi, Bonnie.” Elena tuyệt vọng kêu lên. Một căn phòng đông đúctoàn những người ghét Stefan sẽ không phải là nơi thích hợp đẻ bàn chuyện đó. Bonnie trợn mắt ngạc nhiên, rồi gật đầu nghe theo. Dẫu sao Elena cũng không thể thoải mái được. Tuy Stefan không giết thầy Tanner, những bằng chứng tố cáo Damon cũng rất dễ dàng dẫn tới anh. Và chắc chắn sẽ dẫn tới anh, bởi vì ngoài cô và Stefan ra, chả ai biết đến sự tồn tại của Damon. Hắn ta đang ở đâu đó, ngoài kia, trong bóng tối. Chờ đợi nạn nhân tiếp theo. Có thể là đợi Stefan hoặc chính cô. “Em nóng quá,” Elena chợt lên tiếng. “Chắc em đi xem Alaric đã chuẩn bị những đồ ăn thức uống gì.” Stefan định đứng dậy theo, nhưng Elena đã khoát tay bảo anh ngồi lại đó. Anh đâu thèm đụng tới khoai tây chiên hay rượu hoa quả. Nhưng Elena lại muốn được ở một mình vài phút, muốn vận động một chút để trấn tĩnh lại thay vì ngồi im một chỗ. Ở cạnh Meredith và Bonnie đem lại cho Elena cảm giác an toàn giả tạo. Tách khỏi họ, cô lại phải đối diện với những ánh mắt dõi theo cùng những cái lưng thình lình quay lại. Lần này Elena nổi giận thật sự. Cô đi qua đám đông với một vẻ cố tình xấc xược, nhìn riết vào mắt bất cứ ai vô tình chạm phải. Đằng nào mình cũng bị mang tiếng rồi, cô thầm nghĩ, chai mặt thêm thì cũng có làm sao đâu. Elena thấy đói. Trong phòng ăn nhà Ramsay đã được ai đó bày sẵn rất nhiều món tự phục vụ rất ngon lành. Elena lấy một chiếc đĩa giấy, chất lên đó vài miếng cà rốt xắt hình que, lờ đi những người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ sồi tẩy trằng. Cô sẽ chẳng thèm nói năng gì trừ khi họ mở miệng trước. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào mấy món ăn nhẹ, chồm qua người thiên hạ để chọn những thỏi phô- mai và bánh Ritz, với tay ngang mặt họ để bứt vài quả nho, nhìn ngang liếc dọc không chút ngại ngùng tìmxem có mòn gì mình bỏ sót không. Khỏi cần nhướng mắt, Elena cũng biết mình đã thành công rực rỡ trong việc lôi kéo sự chú ý của hết thảy mọi người ở đây. Khẽ nhe răng ngoạm một chiếc bánh mì dài, cô ngậm nó giữa hai hàm răng như thể ngậmmột chiếc bút chì và quay người lại khỏi bàn. “Cho tôi cắn một miếng với nhé?” Elena thoắt mở to mắt và nín thởi vì sửng sốt tột độ. Tâm trí cô tê liệt, không chịu chấp nhận những gì đang diễn ra. Nó bỏ mặt cô vô phương tự vệ đối đầu với kẻ mới đến trong nỗi vô vọng. Tuy lí trí đã bay biến đâu mất, nhưng các giác quan của Elena vẫn ghi nhận được ngay thông tin: Cặp mắt đen choáng hết tầm nhìn, một thoáng hương nước hoa vương trong mũi, hai ngón tay dài nâng cằm cô lên. Damon vươn người tới, rất gọn gàng và chuẩn xác cắn đứt đầu bên kia của chiếc bánh mì. Ngay giây phút đó, môi Elena và Damon chỉ cách nhau vài phân. Hắn ta chuẩn bị rướn người cắn phát thứ hai thì tâm trí Elena bừng tỉnh, dù khiến cô lập tức giật lùi ra sau, tay giật mẩu bánh mình giòn trong miệng mình ném đi. Damon chụp được nó giữa không trung bằng một màn trình diền phản xạ cực điêu luyện. Mắt hắn ta vẫn dán vào mắt Elena. Cuối cũng cô cũng hít được một hơi và há hốc miệng; chẳng biết để làm gì. Có lẽ là muốn hét lên. Để cảnh báo mọi người hãy bỏ chạy ngay tra ngoài trời trong đêm tối. Tim Elena nện thình thình như trống trận, hình ảnh trước mắt nhòe đi. “Bình tĩnh, bình tĩnh nào,” Damon nhấc chiếc đĩa khỏi tay cô, và rồi chẳng hiểu thế nào hắn ta đã nắm gọn cổ tay cô. Hắn nắm rất nhẹ, kiểu như chị Mary đang bắt mạch cho Stefan vậy. Trong khi cô vẫn há hốc mồm trân trối nhìn kẻ trước mặt thì Damon lại nhịp nhịp ngón tay cái trên cổ tay vô, tựa hồ như đang trấn an đứa trẻ đừng sợ hãi. “Bình tĩnh nào, không sao đâu.” Hắn ta đang làm quái gì ở đây chứ? Elena thầm nghĩ. Quang cảnh chung quanh Elena giống như đang sáng rực lên một cách rất kì quái và bất thường. Giống hệt những cơn ác mông mà mọi thứ trong đó đều rất đỗi bình thường như đời thật, và rồi đột nhiên xảy ra một chuyện gì đó rất kinh khủng. Hắn ta đang chuẩn bị giết tất cả bọn họ. “Elena? Cậu có sao không?” Sue Carson hỏi, nắm lấy vai Elena. “Tôi nghĩ có lẽ cô ấy bị nghẹn cái gì đó,” Damon nói, buông tay Elena ra. “ Nhưng giờ thì ổn rồi. Sao em không giới thiệu chúng tôi với nhau?” Hắn ta sắp giết tất cả bọn họ... “Elena, đây là anh Damon, ờ...” Sue xòe bàn tay tỏ ý xin lỗi, và Damon kết thúc câu nói này thay cô. “Smith” hắn ta nâng chiếc cốc giấy về phía Elena “Nâng li mừng sự sống.” “Anh làm gì ở đây?” cô lẩm bẩm. “Anh ấy là sinh viên,” Sue xung phong đáp trong khi rõ ràng là Damon không có ý định trả lời. “Trường...đại học Virginia, đúng không? Hay là William & Mary?” “Mỗi nơi một chút,” Damon đáp, mắt không rời khỏi Elena. Hắnchẳng buồn liếc Sue lấy nửa con mắt. “ Tôi thích đi đây đó.” Thế giới trở lại đúng chỗ chung quanh Elena, nhưng vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Thiên hạ bu đầy chung quanh, thích thú quan sát mẩu đối thoại, khiến cho cô không thể nghĩ gì nói nấy được. Dù có bất cứ lý do gì thì Damon cũng đang chơi một trò chơi, giả vở là một người trong số họ. Và trong khi vũ hội hóa trang chưa kết thúc thì hắn sẽ không dám làm gì cô ngay trước mặt đám đông... Elena hi vọng thế. Một trò chơi. Nhưng Damon là người đặt ra luật lệ. Hắn ta đangđứng đây, ngay giữa phòng khác nhà Ramsey, và đùa bỡn với cô. “Anh ấy chỉ tới chơi vài ngày...” Sue vẫn tiếp tục sốt sắng thuyết minh cho Damon. “Đi thăm...bạn, phải anh nói vậy không? Hay họ hàngnhỉ?” “Phải,” Damon đáp. “Anh thật may mắn khi muốn rời khỏi đây lúc nào cũng được,” Elena nói. Cô chẳng hiểu mình bị cái gì nhập vào mà cứ tìm cách lột mặt nạ hắn ta ra. “ Chuyện đó chẳng dính gì tới may mắn cả,” Damon đáp. “Cô thíchkhiêu vũ không?” “Anh học chuyên ngành gì?” Hắn ta mỉm cười với Elena “Văn hóa dân gian Mỹ. Ví dụ như, cô cóbiết rằng ai có nôt ruồi trên cô nghĩa là sẽ giàu có không? Không phiền nếu tôi xem thử chứ?” “Tôi thấy phiền,” giọng nói vang lên say lưng Elena. Rõ ràng, trầmtĩnh và lạnh lùng. Elena chỉ mới nghe Stefan nói giọng đó một lần trong đời: khi anh bắt gặp Tyler đang tìm cách xâm hại cô ở trong nghĩa địa. Mấy ngón tay của Damon sững lại trên cổ họng Elena, và, không còn bị bùa phép của hắn kìm giữ, cô lùi lại ngay. “Ý kiến của cậu em quan trọng sao?” Damon hỏi. Elena nhận thức được từng lớp suy nghĩ tách biệt trong đầu mình như chiếc bánh kem. Mọi người đang nhìn vào; chuyện này hẳn phải gay cấn hơn cả phim... Trước giờ mình không biết là Stefan cao hơn... Bonnie và Meredith chắc đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra... Stefan nổi giận nhưng anh vẫn còn yếu, vẫn còn đau... Nếu bây giờ anh đánh nhau với Damon, anh sẽ thua. Và trước mặt tất cả mọi người ở đây. Những suy nghĩ của Elena ngừng phắt lại và mọi thứ trở nên rõ ràng. Đó là lí do Damon đến đây, hòng đẩy Stefan đến chỗ phải tấn công hắn ta trong khi rõ ràng Stefan không hề bị khiêu khích. Dù sau đó xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì Damon cũng sẽ thắng. Nếu Stefan đuổi được hắn ta đi, điều đó càng chứngmình rằng anh “có khuynh hướng bạo lực”. Lại thêm chứng cớ cho những người buộc tội anh. Còn nếu Stefan thua... Anh ấy sẽ phải trả giả bằng chính mạng sống của chính mình. Elena nghĩ. Ôi Stefan, hiện giờ hắn mạnh hơn anh nhiều, xin anh đừng làmthế. Đừng rơi vào bẫy của hắn ta. Hắn ta chỉ muốn giết anh, hắn ta chỉ đang tìm cơ hội thôi. Elena cố gắng buộc tay chân mình hoạt động, dù chúng đang cứng đờ và vụng về chẳng khác nào một con rối. “Stefan,” cô gọi, và nắmlấy bàn tay lạnh giá của ánh, “mình về nhà thôi.” Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Stefan, như một luồng điện đang chạy bên dưới lớp da của anh. Lúc này anh đang tập trung toàn bộ tâm trí vào Damon, và tia sáng trong mắt Stefan chẳng khác gì ánh lửa phản chiếu trên lưỡi dao sắc bán. Elena không còn nhận ra anh khi ở tâm thế này, một người hoàn toàn xa lạ. Anh làm cho cô hoảng sợ. “Stefan ơi,” Elena gọi Stefan như thể cô đang lạc lối trong sươngmù và không thể tìm ra anh đang ở đâu. “Stefan, em xin anh.” Rồi từ từ, từ từ từng chút một, cô cảm nhận được sự hồi đáp từ anh. Cô nghe anh hít thở và cơ thể ngừng thủ thế, năng lượng hạ xuống mức thấp hơn. Sự tập trung đáng sợ trong đầu Stefan chuyển hướng và anh nhìn sang Elena, giờ anh mới thực sự trông thấy cô. “Thôi được,” anh khẽ đáp, nhìn vào mắt Elena. “Mình về thôi.” Cô giữ tay trên người Stefan lúc họ quay trở ra, một tay nắm chặt bàn tay anh, tay kia thì khoác tay anh. Elena ráng ép mình không quay đầu nhìn lại khi cả hai rời khỏi đó, nhưng sau lưng có cảm giác nhồn nhột và nổi da gà như sắp bị ai đâm cho một dao. Thay vì vậy, cô nghe giọng nói trầm trầm mỉa mai của Damon: “Thế mọi người đã từng nghe chuyện nụ hôn của một cô gái tóc đỏ có thể chữa khỏi bệnh rộp da do sốt chưa?” Rồi có tiếng Bonnie ré lên cười thích thú. Trên đường ra, cả hai cuối cũng cũng được gặp chủ nhân bữa tiệc. “Về sớm thế?” thấy Alaric hỏi. “Tôi còn chưa có dịp nói chuyện với các em mà.” Trông thầy có vẻ vừa hăm hở vừa trách móc, như một chú cún biết chắc mình sẽ không được dắt đi dạo nhưng vẫn vẫy đuôi hớn hở như thường. Elena cảm thấy lo lắng thắt ruột cho thầy và những người trong nhà. Cô và Stefan đang bỏ họ lại cho Damon. “Em thấy hơi khó chịu,” Elena nói khi nhặt chiếc ví cô đã để ở chỗ ghế dài. “Em rất tiếc.” Cô siết cánh tay Stefan chặt hơn. Lúc này anh có thể dễ dàng quay ngược lại và xông thẳng vào phòng ăn. “Tôi mới là người phải nuối tiếc.” Thầy Alaric đáp. “Tạm biệt hai em” Ra đến ngưỡng cửa, Elena mới nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ màu tím nhét ở ngăn bên hông chiếc ví. Cô moi nó ra, mỏ những nếp gấp theo phản xạ, đầu óc còn mãi nghĩ chuyện khác. Trên giấy có chữ viết, nét chữ đậm, không kiểu cách và hoàn toàn xa lạ. Chỉ đúng ba dòng. Elena đọc, cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân. Quá đủ rồi, cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. “Gì thế, Elena?” Stefan hỏi. “Không có gì.” Elena nhét lại mẫu giấy vào ngăn ví dùng ngón tay nhét thật sây. “Chẳng có gì cả đây, Stefan. Mình ra ngoài thôi.” Họ bước ra khỏi cửa, băng mình vào màn mưa lất phất. Chương 7 “Lần sau anh sẽ không bỏ đi đâu,” Stefan khẽ nói. Elena biết anh nói thật, và điều đó làm cho cô kinh hãi. Nhưng ngay lúc này đây, những cảm xúc của cô đang trượt dốc không phanh, và cô không muốn tranh cãi với anh. “Hắn ta ở đó,” Elena lên tiếng. “Trong một căn nhà bình thường đầy nhóc người bình thường, cứ như thể hắn ta có quyền làm thế. Em đã không nghĩ là hắn ta dám.” “Sao lại không?” Stefan cay đắng nói cụt ngủn. “Anh cũng đã ở đó, trong một căn nhà đầy nhóc người bình thường, cứ như thể anh có quyền làm vậy đấy thôi.” “Ý em không phải thế. Chỉ là em mới chỉ trông thấy Damon xuất hiện ở chốn đông người là ở Ngôi Nhà Ma Ám, lần đó hắn ta đeo mặt nạvà mặc đồ hóa trang. Trước đó thì toàn ở những nơi vắng vẻ hoang vu, ví dụ như phòng tập thể dục trong cái đêm em ở đó một mình, hay nghĩa địa…” Ngay khi thốt ra những từ sau cuối, Elena biết mình vừa phạmphải một sai lầm. Cô vẫn chưa kể Stefan nghe chuyện mình đi tìm Damoncách đây ba ngày. Đang cầm lái, Stefan chợt khựng người lại. “Hay nghĩa địa?” “Phải… Ý em muốn nói cái ngày em, Bonnie và Meredith bị rượt đuổi ấy. Em nghĩ là chính Damon đã đuổi theo bọn em. Tất cả những chỗ đó đều vắng vẻ, chẳng có ai ngoại trừ ba đứa em.” Sao cô phải nói dối anh chứ? Bởi vì, một giọng nhỏ xíu trong đầu Elena trả lời rành rọt, nếu không anh sẽ nói không cho coi. Một khi biết Damon đã nói gì với Elena, biết hắn đã hứa hẹn cho cô những gì, nhiêu đó cũng đủ thành giọt nước tràn ly đối với Stefan. Mình sẽ không bao giờ để anh ấy biết – Elena choáng váng nhận ra điều đó. Không chỉ chuyện đó mà còn bất cứ chuyện gì Damon sẽ làm trong tương lai. Nếu Stefan chiến đấu với Damon, anh sẽ chết. Vậy thì anh ấy sẽ không bao giờ được biết, cô tự hứa với lòng. Dù có phải làm gì, mình cũng sẽ không để cho hai người đó đánh nhau giành giật mình. Dù phải làm bất cứ điều gì. Trong khoảnh khắc Elena lạnh người ngộ ra. Năm trăm nămtrước, Katherine đã cố ngăn anh em họ đấu nhau, và cuối cùng chỉ thành công trong mỗi việc đẩy cả hai vào một trận chiến một mất một còn. Nhưng cô sẽ không lập lại sai lầm, Elena hung hăng tự nhủ. Cách của Katherine rất trẻ con và ngu ngốc. Có ai không phải là một đứa trẻ con ngốc nghếch lại đi tự tử vì hy vọng làm thế sẽ khiến cho hai tình địch tranh giành trái tim mình làm hòa với nhau? Đó là sai lầm tồi tệ nhất trong toàn bộ câu chuyện thương tâm của Katherine. Chính vì nó mà Stefan và Damon từ chỗganh đua trở nên căm hận nhau đến tận xương tủy. Chẳng những vậy, Stefan còn mang mặc cảm tội lỗi suốt từ đó đến nay, anh tự trách mình vì sự ngu ngốc và yếu đuối của chính Katherine. Cố tìm đề tài khác để nói, Elena hỏi, “anh có nghĩ rằng ai đó đã mời Damon vào nhà không?” “Tất nhiên rồi, vì anh ta đã ở trong nhà.” “Vậy hóa ra chuyện về… về những người như anh là đúng. Phải được mời mới có thể vào nhà. Nhưng Damon đã vào được trong phòng tập thể dục mà đâu cần ai mời.” “Bởi vì phòng tập không phải là nơi cư ngụ của người sống. Đó là một tiêu chuẩn. Không quan trọng đó là nhà, là lều hay căn hộ tầng trên của cửa hàng, chỉ cần có con người ăn ngủ ở đó, bọn anh phải được mời mới có thể vào trong.” “Nhưng em đâu có mời anh vào nhà em.” “Có đấy. Cái đêm đầu tiên khi anh lái xe đưa em về, em đã đẩy cửa ra và gật đầu với anh. Không cần phải mời thành tiếng, chỉ cần có ý định đó là đủ. Và người mới mình vào không nhất thiết phải là ai đó thực sự sống trong nhà. Bất cứ người nào cũng được.” Elena ngẫm nghĩ, “Còn nhà nổi ở trên thuyền thì sao?” “Cũng thế thôi. Mặc dù dòng nước chảy tự nó đã là một vật cản rồi. Một số người trong bọn anh không tài nào vượt qua nó được.” Elena chợt hình dung cảnh cô, Bonnie và Meredith chạy trối chết về phía cầu Wickery. Bởi vì lúc đó, chẳng hiểu sao cô có linh cảm rằng chỉ cần tới được bờ bên kia sông là họ có thể thoát khỏi bất cứ thứ gì đang đuổi theo phía sau. “Hóa ra là thế,” Elena lẩm bẩm. Tuy nhiên điều đó cũng không thể giải thích được vì sao cô lại biết. Cứ như kiến thức đó đã được đặt vào óc cô bởi một thế lực bên ngoài vậy. Rồi Elena nhớ ra một chuyện khác. “Anh đã dắt em đi qua cầu mà. Anh có thể bằng qua nước chảy.” “Bởi vì anh yếu ớt,” Stefan nói thẳng toẹt, giọng vô cùng vô cảm. “Thật trớ trêu, nhưng Quyền năng càng mạnh bao nhiêu thì càng bị ảnh hưởng nhiều bởi những hạn chế nhất định. Càng thuộc về bóng tối, luật lệ của bóng tối càng có sức chi phối ta.” “Còn những quy luật nào khác nữa?” Elena hỏi. Cô đang bắt đầuthấy le lói ánh sáng của một kế hoạch. Hoặc ít ra cũng là hy vọng rằng mình sẽ có một kế hoạch. Stefan nhìn cô “Ừ,” anh bảo, “Anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên biết. Càng hiểu về Damon bao nhiêu, em càng có nhiều cơ hội bảo vệ mình bấy nhiêu.” Bảo vệ bản thân? Có lẽ Stefan biết nhiều hơn cô tưởng. Nhưngkhi anh cho xe rẽ vào một con đường nhỏ và dừng lại, Elena chỉ hỏi, “Thôi được. Em có nên cất giấu một số tỏi không?” Stefan phì cười, “Chỉ khi nào em muốn mọi người chạy mất dép. Tuy nhiên, cũng có vài loại cây cỏ giúp ích được cho em. Cỏ roi ngựa chẳng hạn. Đó là một loại thảo mộc được cho là có tác dụng chống lại bùa ngải, có thể giữ đầu óc tỉnh táo ngay cả khi có kẻ đang dùng Quyền năng tác động lên em. Ngày xưa người ta thường hay đeo cỏ roi ngựa quanh cổ. Bonnie chắc là thích lắm đấy, nó là loài cỏ thiền đối với các thầy tế mà.” “Cỏ roi ngựa,” Elena lặp lại cái tên lạ lẫm đó. “Còn gì nữa không anh?” “Ánh sáng mạnh, hay ánh nắng mặt trời trực tiếp, có thể gây nhiều đau đớn. Em có để ý thấy thời tiết đang thay đổi không?” “Em có thấy.” Elena dừng một giây. “Ý anh là Damon gây ra chuyện đó à?” “Hẳn là thế. Kiểm soát các nhân tố tự nhiên tốn sức lực kinh khủng, nhưng như vậy anh ta sẽ dễ dàng đi lại vào ban ngày hơn. Chừng nào Damon còn giữ cho trời đất âm u, anh ta thậm chí không cần phải bảo vệ đôi mắt nữa.” “Anh cũng thế.” Elena bảo. “Vậy còn… uhm, thánh giá haynhững thứ đại loại thế?” “Chẳng hiệu quả gì,” Stefan đáp. “Ngoại trừ nếu người mang nó thực sự tin rằng nó có tác dụng bảo vệ, điều đó sẽ củng cố đáng kể ý chí kháng cự của họ.” “Ờ, đạn bạc thì sao hả anh?” Stefan lại bật cười. “Cái đó dành cho người sói. Theo như anhnghe nói thì người sói chẳng thích bất cứ thứ gì bằng bạc. Một cái cọc gỗ đóng xuyên tim vẫn là cách chuẩn nhất để đối phó với loại như anh. Còn vài cách khác cũng có hiệu quả tương đườn như: thiêu cháy, chặt đầu, đóng đinh xuyên qua thái dương. Hoặc hay nhất là…” “Stefan!” Nụ cười cô độc và chua chát trên môi anh khiến tim cô chùng xuống. “Vậy còn biến thành loài vật thì sao?” Elena hỏi. “Lúc trước anh bảo nếu đủ Quyền năng thì có thể làm thế mà. Nếu Damon có thể biếnthành bất cứ loài vật nào hắn ta muốn, làm sao mình có thể nhận ra hắn ta chứ?” “Không phải bất cứ loài vật nào anh ta muốn cũng được. Chỉ giới hạn trong một loài, nhiều lắm là hai. Ngay cả với Quyền năng của Damon, anh không nghĩ anh ta có thể chịu đựng được nhiều hơn mức đó.” “Vậy chúng ta phải dè chừng một con quạ.” “Phải. Em cũng có thể biết anh ta đang ở gần bên bằng cách quan sát những động vật bình thường. Chúng thường có phản ứng bất an đối với những người như bọn anh; chúng cảm nhận được bọn anh là những kẻ săn mồi.” “Thảo nào Yangtze cứ sủa con quạ đó mãi. Cứ như nó biết có chuyện gì không ổn vậy,” Elena nhớ lại. “À, Stefan này… “ Còn gương thì sao? Em nhớ là chưa bao thấy bóng anh trong một tấm gương nào cả.” Trong một thoáng, Stefan không trả lời. Rồi anh bảo, “Truyền thuyết kể rằng những tấm gương phản chiếu tâm hồn của người soi vào đó. Cũng là lí do con người thời sơ khai rất sợ chúng. Họ sợ linh hồn mình sẽ mắc kẹt và bị đánh cắp. Loại như anh được cho là không có ánh phẩn chiểu trong gương… bởi vì bọn anh không có linh hồn.” Stefan chầm chậm với tay lên chiếc kính chiếu hậu, vặn nó hướng xuống, điều chỉnh sao cho Elena có thể nhìn thấy. Trên mặt gương, cô thấy đôi mắt anh lạc lõng, khắc khoải và tràn ngập một nỗi buồn vô hạn. Elena chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt anh. “Em yêu anh,” cô thì thầm. Đó là nguồn an ủi duy nhất cô có thể dành cho Stefan. Đó là tất cả những gì họ có. Tay siết chặt quanh người Elena, Stefan vùi mặt vào tóc cô. “Emchính là tấm gương,” anh thì thầm đáp lại. Thật tốt biết bao khi thấy Stefan thả lỏng người, sự căng thẳng từ từ tan biến khi cảm giác ấm áp và yên ổn ùa vào. Elena cũng thấy mình như được ủi an, cảm giác bình yên ngập tràn và bao phủ cô. Dễ chịu đến mức cô quên không hỏi anh nói vậy là sao, mãi đến khi cả hai đã đứng trước cửa nhà Elena chào từ biệt nhau. “Em là tấm gương?” cô hỏi, ngước nhìn Stefan. “Em đã lấy mất linh hồn anh,” Stefan đáp. “Khóa cửa lại đi, tối nay đừng mở nó ra nữa.” Rồi anh đi mất. “Elena, tạ ơn Chúa!” Dì Judith kêu lên. Khi Elena lom lom nhìn,dì nói tiếp, “Bonnie có gọi về nhà. Nó nói cháu bỏ về giữa buổi tiệc, mà dì lại không thấy cháu về nhà nên lo quá.” “Stefan và cháu lái xe đi vòng vòng thôi,” Elena không thích vẻ mặt dì khi nghe cô nói vậy. “Có vấn đề gì hả đi?” “Không, không. Chỉ là…” Dì Judith có vẻ như không biết nên kết thúc câu nói của mình như thế nào. “Elena à, dì không biết liệu cháu có nên… bớt gặp Stefan đi hay không.” Elena lặng người. “Cả dì cũng vậy sao?” “Không phải dì tin chuyện thiên hạ đồn đoán đâu,” dì Judith khẳng định. “Nhưng, vì lợi ích của chính cháu, có lẽ tốt nhất là nên giữ chút khoảng cách với cậu ta, để…” “Để đá anh ấy? Để bỏ rơi Stefan vì thiên hạ đang nói xàm về anhấy? Để tránh xa những lời vu khống khỏi mắc công liên lụy mình?” Cuối cùng cơn giận cũng được giải tỏa, và lời lẽ cứ chen chúc ở miệng Elena chực nhảy ra ngoài ngay. “Không, cháu không nghĩ đó là một ý kiến hay, dì Judith ạ. Và nếu người đó là chú Robert thì dì cũng sẽ không nghĩ vậy đấu. Hoặc biết đâu dì thì có!” “Elena, dì sẽ không cho phép cháu ăn nói với fid bằng cái giọng đó đâu…” “Dù sao cháy cũng nói xong rồi!” Elena hét lên, và đùng đùng xoay lưng về phái cầu thàn. Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt cho đến khi vào phòng mình và khóa của lại, rồi cô quăng mình lên giường khóc nức nở. Một lát sau, Elena gượng dậy gọi điện cho Bonnie. Cô bạn hàohứng nói huyên thuyên không ngừng nghĩ. Ý Elena là sao, có chuyện gì bất thường xảy ra sau khi cô và Stefan bỏ về không à? Chuyện bất thường chính là chuyện hai người đùng đùng bỏ về ấy chứ! Không, anh chàng Damon đó chẳng nói gì về Stefan cả, anh ta chỉ ở lại một lúc rồi biến mất luôn. Không, Bonnie chẳng thấy anh ta đi với ai. Tại sao? Elena ghen à?Phải, câu đó chỉ là đùa thôi. Nhưng, thực sự anh chàng đó bảnh trai quá chừng, đúng không? Có khi còn đẹp hơn cả Stefan nữa, nếu bồ thích tuýp người tóc đen mắt đen. Dĩ nhiên, nếu bồ thích tóc màu nhạt và mắt hạt dẻ thì… Elena ngay lập tức rút ra kết luận rằng mắt thấy Alaric Saltzman có màu hạt dẻ. Cuối cùng cô cúp máy, và tới đó mới nhớ ra mẩu giấy nhét trong ví mình. Lẽ ra Elena phải hỏi Bonnie xem có ai đã lại gần cái ví của cô trong lúc cô vào phòng ăn không. Nhưng nghĩ lại, suốt thời gian đó cả Bonnie lẫn Meredith cũng ở trong phòng ăn. Chắc có kẻ đã làm việc nàyvào lúc đó. Chỉ thấy mẩu giấy thôi cũng đủ khiến cổ họng Elena có cảm giác đắng chát rồi. Gần như không thể chịu đựng nổi việc phải nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ, khi Elena đã ở một mình, cô phải mở nó ra đọc lại, lòng vẫn nuôi hy vọng rằng biết đâu lần này những từ trong đó sẽ khác đi, rằng lúc nãy cô đã đọc nhầm. Nhưng chả có gì khác hết. Những cụm chữ sắc nét, rõ ràng nổi bật trên nền giấy màu nhạt cứ như thể chúng cao tận ba mét. Mình muốn chạm vào anh ấy. Hơn bất cứ chàng trai nào mình từng gặp trước đây. Và mình biết anh ấy cũng muốn thế, nhưng anh ấy đang kiềm chế không đụng vào mình. Những lời do chính cô viết ra. Từ quyển nhật ký của Elena. Quyển nhật ký bị đánh cắp. Hôm sau, Bonnie và Meredith cùng bấm chuông cửa nhà Elena. “Đêm qua Stefan gọi điện cho mình,” Meredith bảo. “Cậu ta nói muốn đảm bảo rằng bồ không đi bộ tới trường một mình. Hôm nay cậu ấy không đi học, nên gọi hỏi xem mình và Bonnie có thể ghé qua đi với bồ được không.” “Hộ tống bồ,” Bonnie nói, rõ ràng là đang cực kỳ hào hứng, “Tháp tùng bồ. Mình nghĩ cậu ấy đáng yêu quá chừng khi giữ bồ kĩ như vậy.” “Chắc Stefan cũng là người cung Bảo Bình quá,” Meredith nói. “Nhanh lên Elena, trước khi mình giết Bonnie để nói khỏi làm nhàm về thầy Alaric nữa.” Elena bước trong im lặng, tự hỏi Stefan tại sao không đi học. Hôm nay cô cảm thấy mình ở trong tình trạng bị phơi bày và dễ tổn thương, cứ như thể làn da bị lộn ngược từ trong ra ngoài vậy. Một trong những thời điểm mà ngay cả một chiếc mũ rơi xuống đấy cũng dễ dàng làm Elena bật khóc. Trên bảng thông báo của văn phòng đính một mẫu giấy tím. Lẽ ra cô phải biết trước chứ. Cô đã biết thế từ đâu đó trong sâu thẳm lòng mình mà. Kẻ trộm đâu chỉ thỏa mãn với việc báo cho Elena biết những lời riêng tư của cô đã bị người khác đọc. Kẻ đó đang cho cô thấy rwangf việc này có thể bị đem tung hê khắp nơi. Elena giật mẩu giấy khỏi bảng, vò nát nò, nhưng trước đó đã kịp lướt mắt qua dòng chữ. Nhìn thoáng qua là những lời lẽ đã in hằn trong óc cô. Mình cảm thấy như có ai đã làm anh ấy tổn thương nặng nề trong quá khứ mà anh không bao giờ vượt qua được. Nhưng mình nghĩ Stefan đang sợ hãi một chuyện gì đó, một bí mật mà anh ấy lo mình sẽ khám phá ra. “Elena, cái gì thế? Chuyện gì vậy? Elena, quay lại đây xem nào!” Bonnie và Meredith theo cô vào toilet nữ gần nhất, Elena đứngcạnh giỏ rác, xé nát mẩu giấy thành mảnh vụn, thở hổn hển như thể vừa chạy đua xong. Hai cô bạn nhìn nhau rồi quay sang kiểm tra các buồng vệ sinh. “Được rồi,” Meredith nói to, “đây là đặc quyền cảu học sinh cuối cấp. Em kia!” vừa nói vừa gõ cánh của duy nhất đang đóng. “Đi ra ngay.” Có tiếng sột soạt, rồi một học sinh lớp chín ngơ ngác thò đầu ra “Nhưng em chưa kịp…” “Ra. Ra ngoài ngay!” Bonnie ra lệnh “Còn em,” cô quay sang côbé đang rửa tay. “Ra kia canh chừng và đảm bảo là không có bất cứ ai vào đây.” “Tại sao chứ? Các chị đang làm…” “Đi nhanh đi, cô em. Nếu có bất cứ ai bước qua cánh cửa đó là bọn chị bắt em chịu trách nhiệm đấy.” Khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, cả hai quay sang Elena. “Được rồi, và đây là một màn trấn lột,” Meredith bảo, “Elena, nhả ra xem nào.” Elena xé tan mẩu giấy cuối cùng, vừa khóc vừa cười. Cô muốn kể cho họ nghe mọi chuyện, nhưng cô không thể. Thế là cô đành kể các bạn nghe về cuốn nhật ký. Cả hai cũng giận dữ và phẫn nộ không kém gì Elena. “Chắc chắn kẻ đó đã có mặt ở buổi tiệc,” cuối cùng Meredith nói, sau khi cả bọn đã lần lượt nhận xét về tính tình, tư cách đạo đức cũng như sự báo ứng có thể có ở kiếp sau của kẻ trộm. “Bất cứ ai ở đó cũng có thể làm thế mà. Mình không nhớ có người nào đặc biệt đến gần cái ví của bồ. Nhưng cái phòng đó đặc nghẹt người, nên chuyện đó có thể xảy ra mà mình đã không để ý.” “Nhưng sao lại có người muốn làm thế chứ?” Nonnie chen vào. “Trừ khi… Elena, cái đêm bọn mình tìm thấy Stefan ấy, bồ có úp úp mở mở về vài chuyện đấy. Bồ nói rằng bồ nghĩ bồ biết kẻ sát nhân là ai mà.” “Không phải mình nghĩ là mình biết, mà là biết chắc.” Nhưng nếu các cậu đang tự hỏi có mối liên hệ gì ở đây không, vậy thì mình không chắc. Mình nghĩ cũng dám vậy lắm. Có thể chính kẻ đó đã làm.” Bonnie hoảng hồn, “Nhưng như thế có nghĩ là kẻ sát nhân đang học trường này!” Khi Elena lắc đầu, Bonnie nói tiếp, “Người duy nhất không phải là học sinh trong trường có mặt trong buổi tiệc là anh chàng mới đến đó và thầy Alaric.” Vẻ mặt cô bạn thay đổi. “Alaric không giết thầy Tanner đâu! Lúc đó thầy ấy đâu có ở Fell’s Church.” “Mình biết. Thầy Alaric không phải hung thủ.” Elena đã đi quá xa để có thể ngưng lại; Bonnie và Meredith đã biết quá nhiều. “Chính là Damon.” “Anh chàng đó là kẻ giết người sao? Cái anh chàng đã hôn mình ấy hả?” “Bình tĩnh đi, Bonnie.” Như mọi khi, sự hoảng loạn của người khác lại khiến Elena có phần điềm tĩnh hơn. “Phải, hắn ta là một tên giết người, và cả ba đứa mình đều phải cảnh giác với hắn ta. Chính vì vậy nên mình bảo các cậu điều này: Tuyệt đối không bao giờ được phép mời hắn ta vào nhà.” Elena đứng lại, quan sát vẻ mặt hai cô bạn. Và cả hai đang nhìn cô không chớp mắt, và trong một thoáng cô có cảm giác khó chịu vì họ không tin mình. Rằng họ nghi ngờ đầu óc tỉnh táo của Elena. Thế nhưng tất cả những gì Meredith hỏi lại chỉ là “Bồ có chắc không?” bằng một giọng trầm tĩnh và trung lập. “Có, mình chắc chắn. Hắn ta là kẻ sát nhân và cũng là kẻ đã nhốt Stefan dưới giếng, rất có thể tiếp theo hắn ta sẽ nhằm vào một người trong số chúng ta. Và mình cũng không biết liệu có cách nào ngăn hắn ta làmđiều đó không.” “Trong trường hợp đó,” Meredith nhướn mày. “Bảo sao bồ và Stefan không cuống cuồng bỏ tiệc ra về.” Caroline ném cho Elena một nụ cười hiểm độc khi cô bước vào nhà ăn của trường, nhưng cô hầu như chẳng thèm bận tâm. Tuy nhiên, có một chuyện đập ngay vào mắt Elena. Vickie Bennet đang ở đó. Vickie đã không đến trường kể từ ngày Matt, Bonnie và Meredithtìm thấy bạn ấy đang lang thang trên đường, làm nhàm về sương mù, những cặp mắt và về thứ gì đó rất khủng khiếp trong nghĩa địa. Các bác sĩ khámcho Vickie nói rằng về mặt thể chất thì bạn ấy chẳng bị gì nghiêm trọng, nhưng cho đến lúc đó Vickie vẫn chưa quay lại trường Robert E. Lee. Cưdân trong trường xì xào bàn tán đủ thứ về các bác sĩ tâm lý và thuốc men chạy chữa cho Vickie. Dẫu vậy, trông Vickie chẳng có vẻ gì giống như bị điên, Elena nghĩ thầm. Cô bạn trông nhợt nhạt, cam chịu và dúm dó trong bộ đồ đang mặc. Khi Elena đi ngang qua, Vickie ngó lên, ánh mắt như một chú nai con hoảng hốt. Thật lạ lùng khi phải ngồi ở một chiếc bàn gần như trống không, chỉ có Bonnie và Meredith làm bầu bạn. Mọi khi người ta thường giànhnhau xếp hàng để được ngồi kế ba cô. “Sáng nay bọn mình vẫn chưa bàn xong,” Meredith nói. “Kiếmcái gì ăn đại đi, rồi mình sẽ nghĩ xem nên làm gì với mất mẩu giấy đó!” “Mình không đói!” Elena nói ngang. “Bọn mình thì làm được gì chứ? Nếu là Damon gây ra thì chẳng có cách nào ngăn nổi hắn ta. Tin mình đi, cảnh sát cũng chẳng giải quyết được chuyện này đâu. Đó là lí do mình không tố giác hắn ta là kẻ sát nhân. Chẳng có chứng cứ gì cả, hơn nữa, họ sẽ không bao giờ… Bonnie, cậu có nghe mình nói không đấy?” “Xin lỗi bồ,” Bonnie nói, mắt lom lom nhìn qua tai Elena “Đằngkia đang có chuyện gì quái gở lắm.” Elena quay đầu lại. Vickie Bennet đang đứng trước nhà ăn, nhưng không còn cái vẻ dúm dó và cam chịu nữa. Cô nàng đang nhìn quanh phòng với ánh mắt xảo quyệt, thăm dò, môi mỉm cười. “Ờ, trông Vickie có vẻ không bình thường thật, nhưng mình sẽ không gọi đó là quái gở. Không hẳn vậy,” Meredith nói. Rồi cô bạn thêmvào, “À mà khoan…” Vickie đang cởi nút áo len ngoài. Nhưng lạ ở chỗ cái cách cô nàng làm chuyện đó – vừa cố ý hầy hầy ngón tay, vừa nhìn quanh với nụ cười bí hiểm. Khi chiếc nút cuối cùng bung ra, Vickie kiểu cách dùng ngón cái và ngón trỏ lần lượt tuột chiếc áo ra khỏi từng cánh tay, rồi quăng nó xuống sàn. “Bảo quái gở là chính xác đấy,” Meredith nói. Lũ học sinh bê khay thức ăn trĩu nặng đi ngang qua mặt Vickie đều tò mò liếc cô nàng và thậm chí còn ngoái nhìn lại phía sau. Tuy vậy, họ vẫn chưa dừng bước hẳn cho đến khi Vickie tháo giày. Cô nàng làm chuyện đó với phong cách cực kỳ điệu đàng, dùng mũi giày chân nọ giữ gót giày chân kia để tháo nó ra. Chiếc thứ hai thì bị đá văng. “Vickie không thể cứ tiếp tục kiểu này được,” Bonnie lầm bầmkhi những ngón tay của Vickie lần đến mấy cái nút giả ngọc trai trên chiếc áo kiểu bằng lụa trắng. Thiên hạ quay đầu nhìn, người này khều người kia rồi chỉ trỏ. Một nhóm nhỏ tụ tập quanh Vickie, giữ khoảng cách vừa đủ để không chắn mất tầm nhìn của mọi người. Chiếc áo lụa trắng bay xuống sàn, chấp chới như một bóng ma bị thương. Bên dưới nó, Vickie mặc cái áo lót ren trắng ngả màu. Trong nhà ăn im bặt, không có âm thanh nào khác ngoài những tiếng thì thầm xuýt xoa. Chẳng còn ai ăn uống. Đám đông tụ tập quanh Vickie càng lúc càng đông. Vickie cười rụt rè và bắt đầu tháo móc khóa ở eo. Chiếc váy xếp li tuột xuống sàn. Cô nàng bước ra khỏi nó và dùng chân gạt sang bên. Có ai đó đứng dậy ở phía cuối nhà ăn và hò “Cởi đi! Cởi đi!”. Những giọng khác hòa nhịp theo. “Bộ không ai ngăn cậu ấy lại sao?” Bonnie giận dữ. Elena bật dậy. Lần trước khi Elena lại gần Vickie, cô nàng đã la hét và đấm đá Elena. Nhưng lần này khi Elena lại gần, Vickie chỉ ném cho cô một nụ cười gian xảo. Môi Vickie mấp máy, nhưng Elena chẳng nghe được cô nàng nói gì vì tiếng hò reo quá khích. “Thôi nào, Vickie, tụi mình đi thôi,” Elena nói. Vickie hất mớ tóc nâu nhạt sang bên và tiếp tục giật quai áo lót. Elena cúi xuống nhặt áo len và khoác nó lên đôi vai mỏng manh của Vickie. Khi cô làm thế, khi cô chạm vào người vickie, đôi mắt lờ đờ kia thoắt lại bừng mở to như một chú nai hoảng hốt. Vickie điên cuồng nhìn quanh như vừa chợt tỉnh cơn mơ. Cô nàng nhìn xuống cơ thể và không tin vào mắt mình nữa. Túm chặt hơn chiếc áo len quanh người, Vickie bước lùi lại, run rẩy. Cả căn phòng im phắc. “Không sao đâu,” Elena vỗ về. “Đi nào.” Nghe giọng cô, Vickie nhảy dựng lên như bị điện giật. Cô gái nhìn sững Elena, rồi bùng ra phản ứng. “Mày là đồng bọn với chúng! Tao trông thấy mày rồi! Đồ ác quỷ!” Vickie quay người chân trần bỏ chạy khỏi nhà ăn, bỏ lại Elena đứng chết trân. Chương 8 “Các cậu thấy hành động của Vicky lúc ở trường có gì lạ không? Ý mình là ngoài những chuyện ai cũng thấy ấy?” Bonnie hỏi, liếm láp lớp kem chocolate dính trên ngón tay. “Sao?” Elena đờ đẫn hỏi. “Thì, cái cách Vickie còn mỗi bộn đồ lót trên người ấy. Trông y hệt cái hôm bọn mình tìm thấy cậu ấy trên đường. Khác mỗi chuyện lúc đó người Vickie đầy vết trầy xước.” “Vết mèo cào, bọn mình đã tưởng thế,” Meredith cắn nốt miếng bánh cuối cùng, có vẻ như đang trong tâm trạng suy nghĩ dữ lắm. Ngay lúc này, cô bạn đang chăm chú quan sát Elena. “Nhưng có vẻ như không phải thế.” Elena nhìn lại. “Có khi cậu ấy ngã vào bụi mâm xôi cũng nên,” cô đáp. “Giờ thì, nếu các cậu đã ăn xong, có muón xem mẩu giấy đầu tiên không?” Họ bỏ đĩa dơ vào bồn rửa rồi leo lên phòng Elena. Elena thấy máunóng dồn lên mặt khi hai cô bạn đọc mẩu giấy. Bonnie và Meredith là bạn than nhất của cô, có lẽ là những người bạn duy nhất cô có vào lúc này. Cũng đã có lần Elena đọc cho hai người nghe vài đoạn trong nhật ký của mình, nhưng chuyện này thì khác. Đây là cảm xúc đáng xấu hổ nhất mà Elena từng cảm thấy. “Thế nào?” cô hỏi Meredith. “Người viết mẩu giấy này cao một mét chin, đi hơi khập khiễng và đeo râu giả,” Meredith ngâm nga. “Xin lỗi bồ”, Meredith nói tiếp khi thấy vẻ mặt Elena. “Đúng là không buồn cười chút nào. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để suy đoán, đúng không? Chữ giống chữ con trai, nhưng giấy lại trông nữ tính lắm.” “Và toàn bộ chuyện này có hơi hướm nghiêng về con gái,” Bonnie chêm vào, nhún nhún trên nệm giường Elena. “Thật ấy chứ,” Bonnie cãi, “Trích nhật kí của ai đó cho người ta nghe là cái trò chỉ có bọn con gái mới nghĩ ra thôi. Con trai đâu quan tâm đến nhật kí.” “Cậu chỉ không muốn Damon là thủ phạm,” Meredith nói, “Vậy màmình nghĩ cậu sẽ lo lắng vì hắn ta là một tên sát nhân điên khùng hơn là thủ phạm ăn cắp quyển nhật ký chứ?” “Mình chả biết nữa, mấy tay sát thủ thấy có vẻ lãng mạn sao ấy. Hãy tưởng tượng cậu sắp chết với đôi bàn tay người đó quanh cổ. Hắn sẽ giết chết cậu và điều cuối cùng cậu nhìn thấy là khuôn mặt hắn.” Tự đưa tay lên cổ mình, Bonnie hổn hển thở hắt ra đầy kịch tính, cuối cùng lăn ra giường với tấm ga quanh người. “Hắn muốn giết mình lúc nào cũng được.” Bonnie nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Suýt nữa Elena đã buột miệng nói “Bộ cậu không hiểu hả Bonnie, chuyện này nghiêm túc đấy,” nhưng thay vì thế cô chỉ rít lên, “Ôi, Chúa ơi!”, Elena kêu, chạy đến bên cửa sổ. Thời tiết hôm ấy ngột ngạt, ẩm thấp, và cửa sổ bị mở bung. Bên ngoài ô cửa, trên những cành xương xẩu của cây mộc qua, một con quạ đang đậu. Elena sập cửa mạnh đến nỗi làm cho lớp kính rung bần bật. Con quạ nhìn cô qua khung cửa rung bằng đôi mắt đen nhánh như hòn than. Bảy sắc cầu vồng ánh lấp lánh trên bộ long đen mượt của nó. “Sao cậu lại nói thế hả?” Cô hỏi, quay sang Bonnie. “Này, làm gì có ai ngoài đó,” Meredith dịu dàng bảo. “Trừ khi cậu tính luôn cả lũ chim chóc.” Elena xoay người lại nhìn. Cái cây trống không. “Mình xin lỗi,” Bonnie lí nhí sau vài giây, “chỉ là đôi lúc mọi chuyện giống như không có thực ấy, kể cả chuyện thày Tanner chết nữa. Mà đúng là Damon trông có vẻ…uhm… khá lí thú. Nhưng nguy hiểm. Mình có thể tin chuyện hắn ta là một kẻ nguy hiểm.” “Hơn nữa, Damon sẽ không siết cổ cậu đâu. Hắn ta chỉ cắt cổ thôi,” Meredith dọa “Hoặc chí ít hắn ta đã làm thế với thày Tanner. Nhưng ông già dưới gầm cầu lại bị xé toạc cổ họng như thể do một con thú đã làm” rồi nhìn sang Elena tìm lời giải thích “Damon đâu có nuôi con gì, đúng không?” “Không, mình không biết.” Đột nhiên Elena thấy mệt mỏi vô cùng. Côlo lắng cho Bonnie, về hậu quả của những lời ngốc nghếch khi nãy. “Ta có thể làm bất cứ điều gì với cô em, và cả những người cô em yêu thương.” Elena nhớ lại. Giờ thì Damon có thể làm gì đây? Cô không hiểurõ con người hắn ta. Mỗi lần gặp hắn ta mỗi khác. Lúc trong phòng tập, Damon chòng ghẹo và giễu cợt cô. Nhưng lần sau đó, Elena dám thề rằnghắn ta rất nghiêm túc, đọc thơ cho cô nghe và cố dụ dỗ cô đi theo hắn ta. Tuần trước, trong nghĩa địa lạnh giá gió quất ào ào, Damon trở nên tàn bạo và đáng sợ. Và ẩn bên trong những lời móc mỉa đêm qua, Elena cảm nhận được cũng cùng sự đe dọa đó. Cô không lường trước được tiếp theo hắn ta sẽ làm gì. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ Bonnie và Meredith khỏi Damon. Đặc biệt là khi cô không thể khuyến cáo họ một cách rõ rang được. Còn Stefan định làm gì vậy chứ? Elena cần anh ngay lúc này, hơn bất cứ điều gì. Nhưng anh đang ở đâu? ----------------- Mọi chuyện bắt đầu sáng hôm đó. “Để tôi nói lại cho rõ nhé,” Matt nói, tựa vào chiếc Ford mui kín cũ kĩ sứt sẹo của mình khi Stefan đến tìm anh trước giờ học. “Cậu muốn mượn xe của tôi.” “Phải,” Stefan đáp. “Và lí do cậu muốn mượn nó là vì chuyện hoa hoét. Cậu muốn hái vài bông hoa tặng Elena?” “Đúng.” “Và những bong hoa đặc biệt này, mấy bong cậu nhất định phải hái ấy, không mọc chung quanh đây.” “Có thể là có. Nhưng ở tận miền bắc này thì mùa hoa nở đã qua rồi. Không thì sương giá cũng làm chúng chết hết cả.” “Cho nên cậu muốn đi xuống phía nam – xa cỡ nào chính cậu cũng chưa biết – tìm một vài bông hoa loại này để tặng Elena?” “Ít ra cũng là một vài cây giống đó,” Stefan đáp. “Tuy tôi thích hái được hoa hơn.” “Và bởi vì cảnh sát vẫn còn giữ xe của cậu nên cậu muốn mượn xe tôi, trong thời gian đủ để cậu xuống phía nam, tìm mấy bông hoa mà nhất quyết cậu phải mang tặng Elena?” “Tôi nghĩ rằng lái xe là cách kín đáo nhất để rời khỏi thị trấn,” Stefan giải thích. “Tôi không muốn cảnh sát bám theo.” “À há. Và đó là lý do cậu muốn mượn xe tôi?” “Phải. Cậu sẽ cho tôi mượn chứ?” “Tôi có cho cái tên cướp bạn gái của tôi – giờ lại còn muốn tung tăng xuống phía nam hái tặng cô ấy một loại hoa đặc biệt nào đó mà cô ấy nhất định phải có – mượn xe hay không hả? Cậu có điên không Stefan?” Matt – nãy giờ vẫn chăm chú nhìn qua nóc dãy nhà gỗ bên kia đường – cuối cùng cũng quay lại nhìn Stefan. Đôi mắt xanh của Matt, bình thường tươi vui và hồn hậu, giờ đây chỉ ngập tràn sửng sốt bên dưới cặp long mày chau lại. Stefan nhìn đi chỗ khác. Lẽ ra phải nghĩ cho thấu đáo chứ. Sau những gì Matt đã làm mà bây giờ anh còn đòi hỏi thêm thì đúng là lố bịch quá đáng. Nhất là trong giai đoạn này, khi thiên hạ đều e ngại tiếng bước chân Stefan và né trnahs ánh mắt anh bất cứ khi nào anh đến gần họ. Trông đợi Matt – một người có đầy đủ lí do chính đáng để căm thù Stefan – làm ơn cho anh một việc như thế mà không hề giải thích nguyên do, chỉ dựa trên mỗi cơ sở niềm tin, thì đúng là chuyện điên khùng. “Không, tôi không điên,” Stefan khẽ nói, quay đi. “Tôi cũng không,” Matt nói tiếp. “Mà tôi phải điên lắm thì mới giao xe cho cậu. Còn khuya nhé. Tôi sẽ đi cùng.” Khi Stefan quay phắt lại, Matt đã ngó qua chiếc xe thay vì ngó anh, môi dưới trề ra vẻ lo ngại và cân nhắc. “Xét cho cùng,” Matt nói, xoa xoa cái nóc xe với lớp sơn tróc ghẻ, “cậu dám làm trầy xe tôi hay gì gì lắm.” ***** Elena gác máy. Ở nhà trọ có người, bởi vì ai đó cứ nhấc máy lên mỗi lần chuông điện thoại reo, nhưng chỉ im lặng rồi dập máy. Cô nghĩ rằng đó là bà Flowers, nhưng vậy thì cũng chẳng thể nói được Stefan đang ở đâu. Theo bản năng, Elena muốn tới chỗ anh. Nhưng ngoài trời tối om, và Stefan đặc biệt căn dặn cô không được ra ngoài khi trời tối, nhất là không được bén mảng tới gần khu rừng hoặc nghĩa địa. Nhà trọ thì lại gần cả hai nơi đó. “Không ai nhấc máy à?” Meredith hỏi khi Elena quay lại ngồi xuốnggiường. “Bà ta cứ cúp máy hoài,” Elena đáp, khẽ lẩm bẩm điều gì đó. “Bồ bảo bà ta là đồ phù thủy à?” “Không, nhưng cũng đại loại thế,” Elena đáp. “Nghe này,” Bonnie ngồi thẳng người dậy nói. “Nếu Stefan mà có gọi điện, hẳn cậu ta sẽ gọi đến đây. Chả có lí do gì cậu phải đến ngủ chung với mình cả.” Có lí do đấy, mặc dù Elena không thể giải thích rõ ràng ngay cả với chính mình. Xét cho cùng, Damon đã hôn Bonnie trong bữa tiệc của thàyAlaric Saltzman. Ngay từ đầu, lỗi là tại Elena mà Bonnie mới ở trongvòng nguy hiểm. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác nếu mình có ở đó thì ít ra cũng có thể bảo vệ Bonnie. “Bố mẹ mình và chị Mary đều có nhà,” Bonnie khăng khăng. “Và nhàmình luôn khóa hết cửa lớn, cửa sổ và mọi thứ kể từ khi thày Tanner bị giết. Cuối tuần này bố mình còn lắp thêm ổ khóa phụ nữa. Mình chẳng thấy có lú do gì để cho cậu làm cả.” Elena cũng không thấy. Nhưng kiểu gì thì cô vẫn đi. Cô nhờ dì Judith nhắn lại với Stefan, cho anh biết cô đi đâu. Giữa hai dì cháu vẫn kéo dài một bầu không khí gượng gạo. Và mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, Elena nghĩ bụng, nếu dì Judith không chịu thay đổi suy nghĩ về Stefan. Ở nhà Bonnie, cô được dành cho một căn phòng trước đây thuộc về một người chị đã lên Đại học của Bonnie. Việc đầu tiên Elena làm là kiểm tra cửa sổ. Cửa đóng theo cài, và ở ngoài chả có cái gì như ống thoát nước hay cây cối để người ta có thể trèo vào được. Cố gắng không để ai nghi ngờ, cô còn kiểm tra cả phòng Bonnie và tất cả các căn phòng cô có thể đặt chân vào. Bonnie nói đúng, họ hoàn toàn nội bất xuất ngoại bất nhập. Chẳng có gì ở bên ngoài có thể vào được. Đêm đó Elena nằm trên giường ngó trần nhà rất lâu, không tài nào ngủ được. Cô cứ nhớ đến chuyện Vickie biểu diễn màn thoát y trong nhà ăn với vẻ nửa mơ nửa tỉnh. Cô nàng đó bị sao vậy chứ? Lần sau gặp Stefan, cô phải nhớ hỏi anh mới được. Nghĩ đến Stefan có cảm giác thật dễ chịu, thậm chí là khi tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra gần đây. Elena mỉm cười trong bong tối, thả tâm trí đi lang thang vơ vẩn. Một ngày kia rồi mọi chuyện rắc rối sẽ chấm dứt, cô và Stefan sẽ có thể lên kế hoạch sống cùng nhau. Dĩ nhiên anh chưa thực sự nói gì về chuyện đó, nhưng bản than Elena thì chắc chắn. Cô sẽ cưới Stefan, hoặc không ai khác. Còn Stefan nhất định cũng chẳng cưới ai khác ngoài cô… Giấc mơ đến thật êm ái và chậm rãi đến nỗi Elena gần như không để ý. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn biết mình đang mơ. Như thể một phần nhỏ trong cô đang đứng sang một bên quan sát giấc mơ như thể xem một vở kịch. Cô đang ngồi trong một hành lang dài, một bên là những chiêc gương và một bên là cửa sổ. Cô đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi Elena thấy một thoáng chuyển động, và Stefan xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt anh nhợt nhạt còn ánh mắt thì giận dữ và tổn thương. Cô đến bên cửa sổ nhưng không nghe được anh nói gì vì bị lớp kính chắn mất. Một tay Stefan cầmmột quyển sách nhỏ có bìa nhung xanh, và cứ chỉ vào nó hỏi Elena điều gì đó. Rồi anh ném cuốn sách xuống đất và quay lưng bỏ đi. “Stefa, đừng đi! Đừng bỏ em!” Elena kêu lên, những ngón tay bấu vào mặt kính đến trắng bệch. Rồi cô thấy một cái chốt ở mặt bên cánh cửa, mở nó ra, gọi với theo Stefan. Nhưng anh đã biến mất và bên ngoài đó, cô chỉ thấy sương mù cuồn cuộn. Chán nản và thất vọng, Elena quay lưng lại cửa sổ và bước dọc theo hành lang. Bóng phản chiếu của chính cô chập chờn le lói từ chiếc gương này sang chiếc gương khác khi cô đi ngang qua chúng. Rồi có điều gì đó ở một trong những chiếc bóng đập vào mắt Elena. Đôi mắt vẫn là của Elena, nhưng trong đó là một ánh nhìn khác, một ánh nhìn xảo quyệt của động vật săn mồi. Mắt Vickie lúc cởi đồ trông cũng giống như vậy. Nụ cười của Elena còn có vẻ gì đó đói khát và đáng sợ hơn. Trong lúc cô đứng đó quan sát, không hề nhúc nhích, thì thình lình hình ảnh trong gương bắt đầy quay vòng tròn như đang khiêu vũ. Nỗi kinh hoàng """