"Nhật Kí Quan Sát Chủ Nhà - Superpanda full prc pdf epub azw3 [Hài Hước] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhật Kí Quan Sát Chủ Nhà - Superpanda full prc pdf epub azw3 [Hài Hước] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Bắt đầu giả dạng Chương 2: Ngày đầu tiên Chương 3: Ngày cuối tuần đầu tiên Chương 4: Trò chuyện đêm khuya Chương 5: Coi mắt Chương 6: Tình nguyện viên Chương 7: Buổi tiệc từ thiện (thượng) Chương 8: Buổi tiệc từ thiện (hạ) Chương 9: Tọa đàm Chương 10: Thu mua (thượng) Chương 11: Thu mua (hạ) Chương 12: Tăng ca Chương 13: Mùa lá phong (thượng) Chương 14: Mùa lá phong (hạ) Chương 15: Hợp đồng đánh cuộc Chương 16: Tiền xu Chương 17: Ngã bệnh (thượng) Chương 18: Ngã bệnh (hạ) Chương 19: Mạt chược Chương 20: Phim điện ảnh Chương 21: Ngả bài (thượng) Chương 22: Ngả bài (hạ) Chương 23: Trúng thưởng Chương 24: Tạm biệt Chương 25: Chủ nhà mới Chương 26: Hạng mục môi trường (thượng) Chương 27: Hạng mục môi trường (trung) Chương 28: Hạng mục môi trường (hạ) Chương 29: Sau hạng mục Chương 30: Bánh bích quy (thượng) Chương 31: Bánh bích quy (hạ) Chương 32: Hoạt động tình nguyện (thượng) Chương 33: Hoạt động tình nguyện (hạ) Chương 34: Giá họa (thượng) Chương 35: Giá họa (hạ) Chương 36: Hội âm nhạc (thượng) Chương 37: Hội âm nhạc (hạ) Chương 38: ……… Chương 39: Tennis Chương 40: Khăn quàng cổ Chương 41: Hòa thuận như lúc ban đầu Chương 42: Mở phiên tòa Chương 43: Núi diện bao (1) Chương 44: Núi diện bao (2) Chương 45: Núi diện bao (3) Chương 46: Núi diện bao (4) Chương 47: Núi diện bao (5) Chương 48: Núi diện bao (6) Chương 49: Đài thiên văn Chương 50: Buổi trình diễn thời trang sắc đỏ (thượng) Chương 51: Buổi trình diễn thời trang sắc đỏ (trung) Chương 52: Buổi trình diễn thời trang sắc đỏ (hạ) Chương 53: Kết thúc NHẬT KÝ QUAN SÁT CHỦ NHÀ Superpanda dtv-ebook.com Chương 1: Bắt đầu giả dạng “Vượng Vượng, cậu thật sự muốn đi giả dạng ư?” “Thật mà thật mà.” Vương Vượng Vượng nói, “Đối với xã hội học, quan sát tham gia mới là phương thức quan trọng nhất.” “Cậu cũng thật là…” Bạn cùng phòng còn nói, “Giúp việc nhà mười tháng…” “Ừ,” Vương Vượng Vượng nói, “Tớ định cách hai tháng đổi một nhà, thế thì tổng cộng sẽ được tiếp xúc với năm gia đình, để hiểu rõ hơn về tư tưởng của các chủ nhà. Thời gian quá ngắn không đủ chiều sâu, thời gian quá dài không đủ chiều rộng. Tớ đã trao đổi với thầy hướng dẫn, ông ấy rất ủng hộ. Ông ấy còn bảo tới hãy cố gắng quen biết nhiều người giúp việc, cả người bản xứ lẫn người từ bên ngoài tới, dùng thân phận cùng nghề tiếp xúc nhiều hơn, như thế mới có được thông tin chân thật nhất.” “Vậy,” bạn cùng phòng hình như rất hiếu kỳ, “Phương hướng cụ thể của bài luận văn là gì thế?” “Tớ chủ yếu muốn nghiên cứu quan niệm về bình đẳng và vấn đề tín nhiệm.” “À….” Một lúc sau, bạn cùng phòng đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhìn khuôn mặt Vương Vượng Vượng hỏi, “Tớ hỏi này…cậu biết làm việc nhà không…?” “Ặc…” Vương Vượng Vượng hơi chột dạ, “Không…không biết… sẽ không khó hơn CET* chứ…?” College English Test: bài kiểm tra tiếng Anh toàn quốc dành cho sinh viên đại học chưa tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp tại Trung Quốc. “Thoạt nhìn không khó lắm…” “Nhưng công ty giúp việc sẽ huấn luyện một tháng…” “…” “Hì hì…” Vương Vượng Vượng nói, “Huấn luyện một tháng, thêm mười tháng giả dạng. Lúc trở về, tớ chính là một hiền thê lương mẫu sáng chói…” “Cậu tìm đàn ông trước đi rồi hẵng nói…” “Này… Đừng như vậy…” —— Cứ thế, Vương Vượng Vượng tạm thời quên thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học đại học T, trở thành một người giúp việc của một công ty giúp việc lớn nhất thành phố, vì luận văn của cô mà phục vụ năm gia đình. Cả quá trình trong thời hạn mười tháng, bắt đầu từ tháng bảy cho đến cuối tháng tư năm sau. Trong thời gian đó vừa nghiên cứu vừa tham khảo tài liệu, rồi dùng tháng năm và tháng sáu để viết luận văn tốt nghiệp. Về phần huấn luyện trước đó, thì trước khi bắt đầu nghỉ hè sẽ hoàn thành trọn vẹn. Tại khoá huấn luyện này, kết quả của Vương Vượng Vượng luôn đứng cuối, các dì lớn tuổi đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ có Vương Vượng Vượng chân tay vụng về. Cô liều sống liều chết, bỏ nửa cái mạng già, cuối cùng mới nhận được sự chấp thuận. Chưa được mấy ngày sau kỳ huấn luyện, công ty đã sắp xếp cho Vương Vượng Vượng công việc đầu tiên —— chăm sóc người già trong gia đình. Xem ra cung không đủ cầu, quả nhiên là sự thật như sắt đá… Vương Vượng sắp gặp mặt chủ nhà sắp thuê mình tại công ty giúp việc —— bộ dạng có thể nói là rất ưa nhìn, nhưng có vẻ lạnh lùng, nhìn qua…sắc mặt không hạnh phúc… Người đàn ông vươn tay: “Tôi là Chung Thanh Văn.” Vương Vượng Vượng cũng vươn móng vuốt ra bắt tay: “Tôi là Vương Vượng Vượng.” Trong mắt Chung Thanh Văn hiện ra một tia hoang mang, chẳng qua anh rõ ràng không hề để ý cái tên của Vương Vượng Vượng: “Cô là người ở đâu?” “Tôi đến từ thành phố C.” Chung Thanh Văn gật đầu: “Đã từng học cao trung chưa?” Lúc này Vương Vượng Vượng do dự: “Đã…đã từng?” Cô suy nghĩ, Chung Thanh Văn này chắc là thiên về một người giúp việc có được sự giáo dục tương đối cao… Nhưng mà chưa từng học cao trung, có phải chứng minh kinh nghiệm làm việc sẽ nhiều hơn không, tố chất chuyên nghiệp sẽ càng mạnh hơn nhỉ? Thời đại này, cho dù làm cái gì, cũng chú ý một từ: chuyên nghiệp. Cho dù là bán đĩa lậu, cũng phải có những bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách gần đây, thuộc nằm lòng giới thiệu vắn tắt của phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Chung Thanh Văn hiển nhiên không quá hài lòng với câu trả lời này: “Rốt cuộc đã học qua chưa?” “Có! Được một nửa! Hì hì…” “Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật không? Có hút thuốc uống rượu không?” Người đàn ông này ném qua vấn đề này tới vấn đề kia, tất cả cô đều chưa có sự chuẩn bị, sắp đánh cô đến choáng váng. Cô mau chóng nói: “Làm việc và nghỉ ngơi rất có giờ giấc! Buổi tối 11 giờ đi ngủ! Buổi sáng 11 giờ thức dậy! Không hút thuốc không uống rượu!” “Thời gian ngủ sao dài thế?” “Ặc…” Ngủ…thì là ngủ thôi…còn có thể gì chứ… Chung Thanh Văn còn nói: “Mỗi ngày sáu giờ rưỡi phải thức dậy chuẩn bị bữa sáng.” “Vâng…” “Đã từng chăm sóc người già chưa?” Vương Vượng Vượng thành thành thật thật nói: “Đã từng chăm sóc ông nội bà nội của tôi…” Chung Thanh Văn gật đầu: “Vậy được rồi.” Xem ra Chung Thanh Văn hình như không hài lòng lắm về Vương Vượng Vượng do công ty giúp việc giới thiệu, nhưng anh cũng không tìm ra chỗ thiếu sót nghiêm trọng, vì thế anh không yêu cầu thay đổi, vẫn miễn cưỡng đồng ý. Anh nói: “Thì chọn cô thôi, đi theo tôi.” Bên này Vương Vượng Vượng lại vui mừng khôn xiết. Phỏng vấn một lần liền nhận được offer! Cô bám theo sau Chung Thanh Văn đi ra, đang muốn nói gì đó, Chung Thanh Văn đột nhiên nhớ tới cái gì liền đứng lại, rồi quay đầu nhìn cô. Bị một đôi mắt xinh đẹp như vậy nhìn mình, nhất thời nhịp tim Vương Vượng Vượng đập nhanh. Chung Thanh Văn lấy ra ví tiền, cúi đầu nhìn, bỗng chốc rút ra ba tờ một trăm tệ, đưa cho Vương Vượng Vượng. Ồ… Vương Vượng Vượng mở to hai mắt. Hoá ra anh chàng chủ nhà này hào phóng thế… Mình còn chưa bắt đầu làm gì, lại nhận được ba trăm tệ… “Cám…cám ơn.” Vương Vượng Vượng cảm động đến nỗi nói không lưu loát, cô suy nghĩ, trên thế giới này vẫn còn nhiều người mặt lạnh tim nóng đấy… “Đi kiểm tra sức khoẻ.” Chung Thanh Văn mặt không biểu cảm nói: “Các khoản kiểm tra sức khoẻ thông thường không thể thiếu cái nào, cầm bảng báo cáo tới tìm tôi. Đúng rồi, mang theo biên lai nữa, đem tiền dư về.” “…” “Hôm nay phải đi. Trước khi có kết quả thì đừng vào nhà tôi, sau khi có kết quả rồi thì gọi điện thoại cho tôi ngay.” “…” Vương Vượng Vượng suy nghĩ, tay chủ nhà này, quả nhiên…có chút đáng ghét. —— Vương Vượng Vượng vội vàng làm kiểm tra sức khoẻ. Trong vòng hai năm cô kiểm tra sức khoẻ ba lần. Lần đầu tiên là lúc được cử đi học nghiên cứu sinh, hôm khai giảng là lần thứ hai, lúc này là lần thứ ba… khi chụp X quang ngực, Vương Vượng Vượng khủng hoảng cực độ, cô nghĩ rằng mình đã bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng… hình như có thể cảm thấy được tuổi thọ đang dần xói mòn… Cầm lấy bảng kết quả chỉ tiêu đầy đủ các khoản, Vương Vượng Vượng đi tới nhà Chung Thanh Văn. Cô vào nhà lén đánh giá một tí, ở nơi đây căn nhà này thuộc loại tốt. Biệt thự nhỏ ba tầng, lầu một là phòng khách lớn sáng sủa, bên ngoài cửa sổ sát đất có một vườn hoa nhỏ, trồng trọt một ít trái cây và rau củ. Lầu hai và lầu ba không có cơ hội đi lên, cho nên chẳng biết tình huống, dựa theo nhìn từ bên ngoài chắc là mỗi lầu hai phòng. Trang hoàng đơn giản, nhưng rất tinh tế. Chung Thanh Văn khoanh tay đứng đó: “Bình thường ở căn nhà này có bốn người, hai cụ già, còn có bố mẹ tôi, bình thường tôi chỉ ở đây cuối tuần, tối thứ năm tới, chủ nhật sau khi ăn tối thì rời khỏi.” “Ờ…” “Nhưng tháng này bố mẹ tôi không ở đây, vì thế mỗi ngày tôi đều trở về đây.” “Ờ…” “Những chuyện cần cô làm không nhiều lắm. Mỗi ngày sáu giờ thức dậy chuẩn bị bữa sáng, hai cụ đúng bảy giờ dùng cơm. Hấp một chút bánh bao, nấu chút cháo, mấy món ăn sáng, còn có trứng gà, không cần nhiều lắm. Bữa trưa mười hai giờ, bữa tối sáu giờ, thanh đạm một chút, đừng nấu quá mặn quá lạt, món mặn phải phối hợp thoả đáng. Buổi sáng dọn dẹp nhà cửa một chút, từ một giờ tới ba giờ cô có thể làm việc của mình, ba giờ đi ra ngoài mua đồ ăn.” “Ặc…” “Những chuyện khác không cần cô lo tới. Nhưng mà hai cụ đi đứng bất tiện, cần cô dìu đi, ví dụ như đi nhà vệ sinh, cô đưa bọn họ đến cửa, sau khi xong thì dìu trở về, bình thường lúc đi lại trong nhà cũng thế, đừng để ngã. Còn nữa, mỗi ngày sau bữa tối dẫn bọn họ đi xuống lầu dạo một vòng, đừng để muộn quá. À, đúng rồi, ánh mắt lanh lợi một tí, nếu hai cụ cần gì thì mau chóng đưa qua.” “Ặc…Ặc…” Vương Vượng Vượng đã có chút mê man. Sao lại nhiều chú ý như vậy… “Trong phòng bọn họ có một cái chuông, thông đến phòng giúp việc của cô, nửa đêm khi cần cô bọn họ sẽ bấm chuông.” Nói xong, Chung Thanh Văn nhíu mày, hình như nhớ tới một cô nàng nào đó mỗi ngày phải ngủ 12 tiếng đồng hồ, anh như là không tin tưởng bổ sung một câu, “Đừng ngủ như lợn chết.” “Không…không đâu…” “Trò chuyện với hai cụ nhiều một chút.” “Biết…biết rồi!” Chung Thanh Văn quan sát Vương Vượng Vượng từ trên xuống dưới: “Ăn mặc đáng yêu một chút.” Vương Vượng Vượng hiểu rõ, các ông cụ bà cụ đều thích người trẻ tuổi hoạt bát. Nhưng mà —— cái gì gọi là “Ăn mặc đáng yêu một chút?!” Chẳng lẽ mình như vậy —— Nói xong Chung Thanh Văn hất cằm: “Trong tủ lạnh còn có một chút đồ ăn, bây giờ cô hãy đi nấu cơm đi.” “Được.” Vương Vượng Vượng số khổ, vừa đến nhà Chung Thanh Văn đã bắt đầu làm việc… Mở cửa tủ lạnh ra cô liền thấy, soạt, có một con cá rô. Bởi vì cạnh nhà có hồ nước, vừa khéo cá là sở trường của Vương Vượng Vượng. Vì thế cô làm món “cá rô rán sốt me chua ngọt”. Đánh vẩy, xẻ bụng, rửa sạch, rút xương cá, xắt nghiêng thành hình thoi, sau khi ướp chút muối thêm gia vị, trét lòng đỏ trứng gà, cho cá vào chảo đã nóng dầu, sau đó xào hành tây và mấy món phụ, đổ ra sốt cà chua, súp, đường, dấm chua, rượu, muối, làm ướt tinh bột tạo thành nước gia vị, dội dầu mè vào, đổ lên con cá rô, lập tức có tiếng “tách tách”, còn có mùi vị thơm phức. Vương Vượng Vượng lại làm trứng chiên hành tây, còn nấu canh rau chân vịt cùng khoai tây. Cô bưng đồ ăn lên, đặt bát đũa, rồi lên lầu đi mời Chung Thanh Văn. Phản ứng đầu tiên của Chung Thanh Văn lại là nhìn đồng hồ, anh thản nhiên nói: “Năm giờ rưỡi. Ban nãy tôi đã nói với cô, thời gian ăn tối là sáu giờ.” Vương Vượng Vượng không nhịn được mà biện luận: “Đâu có chuẩn thế?” Chung Thanh Văn dùng khoé mắt liếc cô một cái: “Ba mươi phút là quá nhiều.” Vương Vượng Vượng cắn môi. “Bây giờ cô lên lầu hai, dìu từng cụ đi xuống.” “Được.” Mãi cho đến giờ Vương Vượng Vượng mới trông thấy bộ dáng của hai cụ già. Hình như hai người đều ngoài tám mươi, bà cụ rất gầy, một đầu tóc bạc, đôi mắt hình như không tốt lắm, luôn híp lại. Ông cụ hơi béo một tí, sắc mặt hồng hào, lông mi rất dài, rất giống ông thọ, nhìn qua ôn hoà hiền từ, là phần tử trí thức điển hình của thời đại xưa, mà tóc lại có một nửa là đen. Hai người tinh thần rất tốt. Vương Vượng Vượng dìu từng người một xuống lầu. Bà cụ khá tốt, ông cụ nặng hơn, cô dùng cả sức lực từ lúc mới sinh đến giờ, quả là mệt nhọc. Sau khi đeo khăn ăn cho hai cụ, Vương Vượng Vượng vội vàng gắp rau cho hai người, vừa trả lời đủ loại vấn đề. Vương Vượng Vượng nói đến miệng lưỡi khô khan, lúc này cô mới phát hiện, Chung Thanh Văn lại ngồi im lặng chẳng nói lời nào. “Này…” Vương Vượng Vượng thử dẫn dắt thằng bé nhìn qua nhân duyên rất kém này: “Nói chuyện đi.” Chung Thanh Văn giương mắt nhìn Vương Vượng Vượng một cái: “Tôi với cô không có gì để nói.” “…” “Hai đứa tuổi tác gần nhau, chắc sẽ có đề tài chung, có thể tán gẫu mà.” Ông cụ Chung cười nói. Chung Thanh Văn lại ném ra một câu cứng rắn: “Chúng ta có đề tài chung nào chứ?” “Ặc…” Vương Vượng Vượng thật ra cũng không biết, đành phải thử hỏi: “Nói tới quan hệ Trung-Xô (Trung Quốc và Liên Xô) trong thời đại Khrushchev?” “…” “Không thích Trung-Xô sao… Vậy quan hệ Trung-Mỹ sau khi Trung-Xô sụp đổ?” “…” “Tôi lên trước.” Chung Thanh Văn buông đũa, nhìn Vương Vượng Vượng, rốt cuộc anh mở miệng nói với cô một câu: “Nhớ kỹ, lúc chiên hành thì hãy cho chút nước vào.” NHẬT KÝ QUAN SÁT CHỦ NHÀ Superpanda dtv-ebook.com Chương 2: Ngày đầu tiên Buổi tối trước khi ngủ, Vương Vượng Vượng lấy ra cuốn sổ ghi chép: hạ bút viết mấy dòng chữ như thế này: Bình đẳng hay không: không bình đẳng. Tín nhiệm hay không: không tín nhiệm. Vương Vượng Vượng có thể từ tên chủ nhà này cảm nhận được, chính là bất mãn, khinh thường và chế giễu… —— Nửa đêm, Vương Vượng Vượng đang mơ màng ngủ, đột nhiên nghe được một loạt âm thanh “Pipo —— Pipo —— Pipo ——” Cái tiếng gì mà... Khó nghe như vậy chứ... Vương Vượng Vượng lật trái lật phải, cái âm thanh kia vẫn kiên nhẫn mà réo không ngừng. Lăn một hồi, cuối cùng Vương Vượng Vượng thực sự tỉnh táo —— cái thứ đang kêu chính là tiếng chuông của ông Chung! Vừa nghĩ ra, Vương Vượng Vượng tùy tiện xuống giường, vẫn mặc nguyên cả bộ quần áo ngủ lao ra ngoài. Cũng không biết tiếng chuông này đã kêu bao lâu rồi —— “Két” cửa được mở ra, Vương Vượng Vượng chạy vọt tới trước giường, mở công tắc đèn bàn “Tách” , sau đó cúi người nhìn thẳng vào mặt người nọ, “Ông ơi, ông muốn uống nước hay là đi tiểu ạ?” Người kia chợt mở to đôi mắt xinh đẹp: “Cô làm gì thế!” Ặc... Nguy rồi... Vương Vượng Vượng đoán mình đi nhầm phòng rồi... Sao lại đi vào phòng của Chung Thanh Văn thế này... Chung Thanh Văn chống người dậy, vẻ mặt không hề vui vẻ. Vương Vượng Vượng nghĩ, nếu như toàn bộ thế giới này có cuộc thi “Làm thế nào để lộ ra vẻ mặt không hài lòng” , chắc chắn Chung Thanh Văn nhất định sẽ giành được giải nhất. “Hì... hì hì... hì hì hì...” Vương Vượng Vượng lùi từng bước một ra phía sau, cuối cùng như con thỏ xoay người, chạy nhanh như chớp. “...” So với Chung Thanh Văn, tố chất của ông cụ Chung đích rõ ràng còn cao hơn rất nhiều. Thấy Vương Vượng Vượng đi vào, ông dường như còn có chút xấu hổ, nói là đánh thức cháu đang ngủ thật là ngại quá. Vương Vượng Vượng thì khẩn trương, dìu ông cụ ra ngoài, đưa đến cửa toilet, nghĩ thầm may là bản thân mình khỏe mạnh vô cùng. Cô đứng trước cửa toilet ngủ gà ngủ gật, cho đến khi nghe thấy tiếng ông cụ gọi tên, mới giật mình đi vào, lại hổn hển dìu ông cụ trở về phòng ngủ. Cuối cùng, khi từ phòng ông cụ đi ra, trên đường trở về phòng của mình, Vương Vượng Vượng không nhịn được mà liếc mắt về phía căn phòng của Chung Thanh Văn. —— Đèn đầu giường còn chưa tắt . Ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn hắt ra ngoài, thật là ấm áp. Khi bàn tay Vương Vượng Vượng đặt tay trên núm cửa phòng thì cảm thấy phòng đối diện dần tối lại, sau đó đèn tắt hẳn. Vương Vượng Vượng biết Chung Thanh Văn đang chờ, chờ xem cô có thể hoàn thành công việc hay không, có thể chăm sóc cẩn thận ông cụ Chung hay không. Đây đại khái như là đang khảo sát nha, thật đúng là nghiêm ngặt, Vương Vượng Vượng nghĩ như vậy. Tuy rằng chẳng hề thích cảm giác không được tin tưởng này tẹo nào, nhưng trong lòng lại tăng thêm vài phần thiện cảm đối với Chung Thanh Văn, bởi vì tuy rằng anh ta lạnh nhạt, nhưng thực sự luôn đặt ông bà ở trong lòng. …… Sáng sớm hôm sau, Chung Thanh Văn gọi Vương Vượng Vượng lại, dẫn cô đến siêu thị và chợ rau gần đó. Đường bên cạnh siêu thị phía trước không có đèn xanh đèn đỏ, xe cộ qua lại liên tục. Chung Thanh Văn đứng lại chờ cho xe đi qua, Vương Vượng Vượng thì đã vèo một phát sang đến đường bên kia rồi. “...” “Đây là băng qua đường,” Vương Vượng Vượng nói: “Quan trọng nhất chính là khí thế.” “...” “Anh phải cho tài xế biết, anh nhất định phải qua đường!” “...” “Biểu hiện lòng tin tất thắng với quyết tâm ra đi!” “...” “Thế nhưng mà, an toàn vẫn là quan trọng nhất.” Vương Vượng Vượng còn nói, “Phải trên cơ sở nắm chắc được tình huống ...” Chung Thanh Văn lúc này không muốn nghe Vương Vượng Vượng nói gì thêm nữa. —— Vào siêu thị, Chung Thanh Văn người cao chân dài, đi nhanh hơn người thường, Vương Vượng Vượng phải cực kỳ nỗ lực mới có thể đuổi theo được. Chung Thanh Văn trên đường đi đều vứt mọi thứ vào xe mua sắm do Vương Vượng Vượng đẩy, chỉ cần Vương Vượng Vượng rớt lại phía sau một chút thôi, Chung Thanh Văn sẽ đứng tại chỗ, mặt không biểu cảm mà nói: “Giỏ*, nhanh lên.” Từ “Giỏ” phát âm là “kuang” gần giống “wang” là cách phát âm từ Vượng. Chung Thanh Văn coi Vượng Vượng là cái giỏ. “Tôi... Tôi là Vương Vượng Vượng.” Vương Vượng Vượng không thích bị gọi là “Giỏ”, liền ngay lập tức kháng nghị, “Là Vương Vượng Vượng, không phải cái giỏ.” Vài phút sau đó, Chung Thanh Văn đứng trước quầy bán rau cải trắng, lại lần thứ hai trưng ra khuôn mặt không biểu tình: “Giỏ, nhanh lên.” “...” Chung Thanh Văn lại dắt theo Vượng Vượng đi mua đồ ăn vặt ở quầy bên kia. “Hai ông bà thích đồ ăn vặt, tiền này không cần bớt.” Chung Thanh Văn nói, đem hộp sô cô la Thụy Sĩ, toàn bộ bánh bích quy, hộp kẹo vừng Phúc Kiến thả vào xe đẩy của Vương Vượng Vượng, “Nhưng mà mua ít thôi, ông cụ bị bệnh tiểu đường. Tuy rằng mấy năm nay ông mặc kệ rồi, muốn ăn cái gì thì ăn, không muốn phải khổ, thế nhưng vẫn không nên thì hơn.” “Ha ha...” Vương Vượng Vượng không còn gì để nói, “Tôi cũng thích đồ ăn vặt.” Vốn chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ Chung Thanh Văn lại đột nhiên dừng bước, rất cảnh giác mà nhìn Vương Vượng Vượng. “Tôi...” Vương Vượng Vượng có chút uất ức, “Tôi sẽ không ăn vụng đâu...” “...” “Tôi thực sự sẽ không ăn vụng mà...” “Muốn thì cứ ăn.” “... Hả?” Chung Thanh Văn nói những lời này thật ngoài dự đoán của Vương Vượng Vượng. “Muốn ăn thì ăn nhưng đừng ăn nhiều.” Chung Thanh Văn nói, “Đừng làm ra vẻ bị ngược đãi thế kia.” “... Á?” Vương Vượng Vượng mở to hai mà mắt nhìn. Cô cảm thấy hình tượng của Chung Thanh Văn ... Hình như thoáng cái đã trở nên vĩ đại vô cùng ... Vương Vượng Vượng là tuýp người nếu người khác hòa nhã với cô, lập tức cô sẽ trở nên thân quen luôn với người đó. “A...” Khi thấy trên mặt túi khoai tây chiên có in hình Thánh đấu sĩ Seiya*, Vương Vượng Vượng liền nhìn Chung Thanh Văn một chút, rồi nói, “Anh xem phim hoạt hình này chưa?” Là bộ manga Áo giáo vàng, thông tin thêm xem tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Saint_Seiya Chung Thanh Văn im lặng không nói. Vương Vượng Vượng vậy mà không thèm để ý, liền tiếp tục nói: “Thật là kỳ quái, vì sao lại đặt tên là Thánh đấu sĩ Seiya? Đây rõ ràng là người kém nhất trong năm người.” “...” “À, “ Vương Vượng Vượng suy nghĩ một chút, còn nói, “Cygnus Hyoga với Pegasus Seiya không khác nhau lắm, đều kém như nhau .” “...” “Sai hả? Hai người kia rõ ràng là kém nhất. Andromeda Shun lợi hại nhất, Dragon Shiryu cũng rất mạnh, là thánh đấu sĩ nổi tiếng! Phoenix Ikki luôn phong độ, bình thường rất bùng nổ.” “...” Vương Vượng Vượng dường như đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó: “Có một vấn đề, thực sự là tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Đấy là ... Vì có đoạn Seiya mặc bộ thánh y, cho nên chúng ta thấy được nửa thân trên của cậu ta. Thế nhưng, lúc khoác áo lên người, lại thấy một chiếc thắt lưng hồng ở trong. Vấn đề ở chỗ này nè, cái thắt lưng màu đỏ kia từ đâu ra? Tôi còn để ý là không có cách nào để giải thích sự xuất hiện cái thắt lưng màu xanh lá của Dragon Shiryu , thắt lưng màu trắng của Andromeda Shun, thắt lưng hồng nhạt của Phoenix Ikki, còn có thắt lưng màu xanh lam của Cygnus Hyoga ... Thánh đấu sĩ vàng đều như nhau cả, Thánh vực Saga xé bỏ áo giáp vàng, thì lúc thay thánh y cái gì cũng không mặc, cũng không nhìn thấy được, thế nhưng, thế nhưng áo giáp vàng lại không chịu nổi công kích của Thánh vực Saga với Athens, mà bay hơi luôn luôn, mà khi đấy, Thánh vực sẽ mặc một cái quần. Cái quần này, ở đâu ra nhỉ?” “...” “Thực ra, nhiều lúc tôi cũng muốn trở thành thánh đấu sĩ.” Chung Thanh Văn không lên tiếng. Vương Vượng Vượng lại nói: “Thế nhưng tôi nghĩ lại, nữ thánh đấu sĩ rất khổ, chỉ cần bị người khác nhìn thấy mặt sẽ phải kết hôn với người đó. Tôi không muốn như vậy.” “...” “Không biết Medusa* có như vậy không.” Vương Vượng Vượng nói, “Thực ra cô ấy cũng rất đáng thương, không được gả cho ai, bởi vì, ai nhìn thấy cô ấy đều biến thành đá nha.” Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa. Đọc thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Medusa “...” Vương Vượng Vượng đột nhiên không nói nữa, bởi vì ánh mắt của Chung Thanh Văn rõ ràng muốn nói là: im miệng. Đó là một loại ánh mắt có thể ra lệnh cho người khác... “Đi tính tiền.” Chung Thanh Văn nói, sau đó sải đôi chân dài , Vương Vượng Vượng nhanh nhẹn theo sau. Sau đó, lúc chờ thanh toán ở quầy thu ngân, Chung Thanh Văn đột nhiên nói một câu: “Chọn Seiya là nhân vật chính vì nữ thần thích Seiya.” “... Cái gì?” Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng một chút: “Không nghe thấy thì thôi.” “... A?” “Còn nữa,” lúc này đã đến lượt Chung Thanh Văn thanh toán, anh đổ ra các thử trong giỏ, “Trong thánh đấu sĩ Medusa là nam.” “Hả?” “Mặt của hắn cũng chẳng ra sao, chỉ là hắn có cái tên Medusa mà thôi.” “...” NHẬT KÝ QUAN SÁT CHỦ NHÀ Superpanda dtv-ebook.com Chương 3: Ngày cuối tuần đầu tiên Chủ nhật một người bạn của Chung Thanh Văn muốn đến nhà chơi. Từ sáng sớm Chung Thanh Văn đã nói với Vương Vượng Vượng: “Nấu nhiều cơm một chút.” “Tuân lệnh!” Chung Thanh Văn không nói tại sao mà Vương Vượng Vượng cũng chẳng hỏi gì. Thế nhưng, sau khi vị khách kia vào nhà, Vương Vượng Vượng choáng váng đầu óc ngay tại chỗ. “Dọn thức ăn lên đi.” “Nhưng mà... Nhưng mà….” “Hử?” “Không có đủ thức ăn...” “Không đủ?” Giọng nói của Chung Thanh Văn rõ ràng đang rất không hài lòng, “Không phải tôi nói trước với cô rồi à?” “Đúng vậy.” Vương Vượng Vượng hận không thể trốn vào một góc, “Nhưng... Nhưng... Anh chỉ bảo là nấu nhiều cơm một chút chứ không bảo làm thêm cả thức ăn nữa... Tôi tưởng ý anh là hai ngày trước không đủ cơm ăn…cho nên…” “...” “...” “Tôi hỏi này,” Chung Thanh Văn nhíu nhíu mày, “Cô ngốc thật hay là giả vờ thế?” “...” Vương Vượng Vượng không thể phản bác, cô đành cam chịu. Chung Thanh Văn nói rất đúng. Sao cô lại có thể chỉ nấu thêm cơm mà không làm thêm thức ăn. Có năm người, mà lại chỉ dọn ra đồ ăn đủ cho bốn người... Thoạt nhìn thật sự là quá keo kiệt, chẳng đủ chút nào, mà trong tủ lạnh cũng không còn đồ ăn dư thừa. Chung Thanh Văn khẳng định sẽ không chấp nhận để cho khách đến chê cười mình, Vương Vượng Vượng cũng không muốn ứng phó như thế. “Vậy thì...” Vương Vượng Vượng cố gắng nghĩ ra cách xoay sở, “Như vậy đi, tôi không ăn.” “Hở?” “Ông, bà, vị khách kia cùng với anh, chắc là đủ, còn tôi thì quên đi.” Chung Thanh Văn vừa suy nghĩ vừa nhìn Vương Vượng Vượng. “Thì nói với ông bà và vị khách kia là tôi đang ăn kiêng, nên ăn cái khác.” “Hử?” “Một lát nữa tôi tùy tiện tìm cái gì đó lấp đầy bụng là được rồi, không có gì đáng lo cả.” Mãi cho đến lúc này Chung Thanh Văn mới gật đầu nói: “Được.” “...” “Thực sự mà nói nếu như trong năm người phải có một người chịu đói, thì người đó chỉ có thể là cô mà thôi.” “...” Hai người cứ như vậy mà giải quyết vấn đề, đi đến thống nhất, đó chính là —— Vương Vượng Vượng chịu đói. Thực ra Vương Vượng Vượng hơi chán nản, bởi vì cô nghĩ mình đúng là người không chuyên nghiệp, có phần nào giống hệt như… một con mọt sách. Tuy rằng công việc này là vì luận văn, có làm thành thạo bao nhiêu đi nữa thì sau này cũng chưa chắc dùng đến, thế nhưng, Vương Vượng Vượng không có cách nào ngăn được cảm giác kia. Tối thứ năm, ăn cơm sớm hơn ba mươi phút, lúc chiên hành thì không cho nước vào. Sáng sớm thứ sáu lại chạy ào vào phòng ngủ của Chung Thanh Văn định dìu anh ta đi tiểu. Chủ nhật, không chuẩn bị thức ăn cho khách. Vương Vượng Vượng không biết khi bắt đầu công việc mới có phải mọi người đều như vậy hay không, luôn luôn phạm những sai lầm đơn giản, hay là nói cô không đáng tin cậy. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, cái cảm giác này thực sự là không vui vẻ. Vương Vượng Vượng tự cảm thấy chỉ số thông minh của mình không hề thấp, mặc dù nhiều lúc có chút sơ ý cẩu thả, thế nhưng, bất luận là học ở trường hay đi thực tập, giáo sư và ông chủ đều cho rằng Vương Vượng Vượng có khả năng vượt trội, một sinh viên ưu tú, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ rằng, khi đối mặt với những công việc không quen thuộc mình lại nảy sinh ra nhiều vấn đề đến như thế. Nếu như, chưa nghiên cứu được cái gì đã bị chủ nhà đuổi đi thì cô phải làm thế nào bây giờ. …… —— Sau đó Vương Vượng Vượng lại tất bật dọn đồ ăn lên bàn. Vị khách thấy Vương Vượng Vượng bận trước bận sau liền nói: “Thật là nhanh nhẹn.” Vương Vượng Vượng cười: “Hì hì...” “Chung Thanh Văn trả cô một tháng bao nhiêu?” “Hả?” Vương Vượng Vượng nhìn Chung Thanh Văn một chút, ăn ngay nói thật, “Một nghìn năm trăm tệ, bao ăn bao ở.” “Một nghìn năm trăm tệ đủ gì chứ, hiện tại thông thường đều trả hai nghìn đến ba nghìn.” Vị khách kia nhìn qua hình như rất thân với Chung Thanh Văn, nói toạc móng heo ra, “Một nghìn năm trăm tệ, đi dạo quanh cửa hàng một vòng, căn bản chẳng mua được thứ gì. Chung Thanh Văn, cậu cũng keo kiệt quá đi.” “Không phải đâu.” Vương Vượng Vượng ngốc nghếch phản bác, “Tôi thấy một nghìn năm trăm tệ là nhiều lắm nha.” “...” Đối phương cảm thấy không còn gì để nói. “Một ngày được năm mươi tệ, tôi tiêu như thế nào cũng không hết nhé. Năm mươi tệ của hôm trước và hôm qua còn chưa dùng đến thì lại sắp có năm mươi tệ nữa!” “...” Vị khách nói: “Nghe tôi nói này, mau bảo cậu ta tăng lương cho cô. Nếu như không tăng, cô hãy lập tức bye ngay.” “...” “Đừng để gương mặt cậu ta lừa gạt, trai đẹp đâu thể làm cơm ăn được.” “...” “Chung Thanh Văn,” vị khách còn nói, “Sao cậu lại đi lừa lọc thiếu nữ ngây thơ thế này...” “Làm thêm giờ cũng được.” Rốt cuộc lúc này Chung Thanh Văn đã mở miệng. “Ơ?” Người nọ cười nói, “Đại gian thương vắt cổ chày ra nước rút được bao nhiêu?” Chung Thanh Văn nói: “Hai ngày trước quả thật tôi không hài lòng.” Vương Vượng Vượng mở to hai mắt: “...Ơ?” “Nhưng mà hiện giờ...” Chung Thanh Văn nheo mắt, “Tôi cảm thấy cũng được.” “... Ồ!” Vương Vượng Vượng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. “Ngốc nghếch cũng có chỗ tốt của ngốc.” “...” —— Sau đó, Vương Vượng Vượng quay trở về phòng của mình, để phòng ăn lại cho bốn người kia. Cô cũng không hề đóng cửa, mà chỉ khép hờ, như vậy, nếu như Chung Thanh Văn có nói chuyện gì thì sẽ không đến mức không nghe thấy. Vương Vượng Vượng suy nghĩ, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, chắc trong một lúc cũng chưa thể ăn cơm xong, vì thế cô liền lấy ra tác phẩm kinh điển về xã hội học của Habermas “Sự biến đổi cấu trúc của môi trường công cộng” từ trong túi đồ. Quyển sách này chủ yếu là nói về môi trường cộng đồng, nghiên cứu về công dân có thể tự do thảo luận những vấn đề công cộng mà không bị can thiệp bởi cộng đồng. Tuy rằng hiện giờ đang viết luận văn, nhưng không thể không đọc gì cả. Huống hồ, bản thân Vương Vượng Vượng cũng rất thích xã hội học. Không ngờ cô lại đọc say sưa như thế… Tuy rằng trên lớp đã được nghe giảng, thế nhưng xem bản gốc sẽ thu hoạch được không ít thứ. Đang đọc chăm chú, Vương Vượng Vượng đột nhiên thấy một đôi chân dài xuất hiện ở cửa. “... Á!” Vương Vượng Vượng khép quyển sách trong tay “bộp”, nhanh chóng nhét dưới mông, ngồi yên tại chỗ. “...” Vương Vượng Vượng nhìn Chung Thanh Văn, hỏi: “... Vị khách kia đâu rồi?” “Đã đi rồi.” “A...” Vương Vượng Vượng lại chẳng hay biết... “Có chuyện gì không?” Vương Vượng Vượng lại hỏi. Chung Thanh Văn đặt một ít bánh ngọt lên bàn: “Tôi đoán là cô còn chưa ăn gì, nên đưa cái này qua.” “Ồ...” Vương Vượng Vượng rất kinh ngạc. Chung Thanh Văn, không phải người như vậy —— “Ông cụ thích ngọt.” Chung Thanh Văn nói tiếp, “Kết quả cắn một miếng liền bỏ ngay, bảo là không khác gì thức ăn chó.” “...” “Còn nữa, “ Chung Thanh Văn nhìn chằm chằm vào Vương Vượng Vượng, ánh mắt quét xuống phía dưới một chút, “Đừng mang những thứ sách không đứng đắn đến nhà tôi.” “Ơ?” Sách không đứng đắn… Nếu ông Habermas nghe được câu này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào... Vương Vượng Vượng liền khổ sở minh oan cho bậc thầy vĩ đại này: “Không phải...không phải là sách không đứng đắn...” “Không phải là sách không đứng đắn thì sao cô lại giấu đi?” Thực sự... Thực sự thì không nên giấu đi... Thế nhưng, nếu như không phải là sinh viên hay học giả của lĩnh vực này thì sẽ không bao giờ xem đến những tài liệu như vậy. “Ặc...” Vương Vượng Vượng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng Chung Thanh Văn chẳng quan tâm, anh quay người đi ra cửa. Vương Vượng Vượng cất sách xong thì mở cái hộp Chung Thanh Văn vừa mang vào, cắn một miếng nhỏ, hương vị thật là ngon. Là bánh dứa. “Ăn ngon thật ...” Đâu giống như thức ăn chó? Vương Vượng Vượng đã từng ăn thức ăn chó, bởi vì muốn biết vì sao bọn chúng lại thích như vậy, cô còn thử qua một vài nhãn hiệu nổi tiếng, kết quả ăn chẳng ngon lành gì. Thế nhưng cái bánh trong tay độ ngọt vừa phải, lại mềm và thơm, chẳng giống thức ăn chó chút nào. Cái này gọi là gì? Vương Vượng Vượng nâng hộp lên nhìn. Vừa trông thấy cô liền hoảng sợ. Trên đó in dòng chữ to: Thời hạn sử dụng: 12 tháng. Ngày sản xuất: Năm 99. Cái gì... Năm nay là năm 2010... Vậy mà...quá thời hạn những mười năm rồi... Lấy đồ quá hạn mười năm cho mình ăn —— “Chung Thanh Văn!” Vương Vượng Vượng cảm thấy uất ức, đi ra ngoài tìm bằng được Chung Thanh Văn: “Tại sao anh lấy đồ đã quá hạn mười năm cho tôi ăn?” “... Hả?” “Trên đó viết, ngày sản xuất, năm 99.” Chung Thanh Văn trưng ra vẻ mặt bó tay: “Đấy là mua ở Đài Loan.” “Hở?” “Là năm 99 của lịch Đài Loan*.” đọc thêm tại đây http://en.wikipedia.org/wiki/Minguo_calendar “Á!” Vậy, thì chính là 2010 công nguyên... Nói cách khác... Năm nay... Chung Thanh Văn lại dùng giọng điệu rất khó chịu với người khác mà nói: “Cô đã xem ngày thì thuận tiện xem luôn nơi sản xuất được không.” “Tôi, tôi xin lỗi.” Hiểu lầm ý tốt của đối phương, thực sự rất xấu hổ. Vương Vượng Vượng hổ thẹn cúi đầu, thất bại thảm hại mà trở về. Chung Thanh Văn ở phía sau cười cười. Chỉ có điều Vương Vượng Vượng không thấy được. NHẬT KÝ QUAN SÁT CHỦ NHÀ Superpanda dtv-ebook.com Chương 4: Trò chuyện đêm khuya Vào một buổi tối vài ngày sau đó, nửa đêm Vương Vượng Vượng tỉnh dậy đi toilet, sau đó cảm thấy hơi khát nước. Vừa khéo không có nước lọc, vì thế cô bèn mở tủ lạnh, mở ra hộp sữa đậu nành mè đen mua ở siêu thị hồi sáng, rót ra một cốc nhỏ. Đang lúc Vương Vượng Vượng định cất hộp sữa kia đi, thì cô bất ngờ thấy được một dòng chữ to in trên nắp hộp: vui lòng uống trong vòng bốn giờ sau khi mở ra. Cái gì —— bây giờ đã hơn nửa đêm, lại phải uống cả hộp sữa đậu nành mè đen... “...” Vương Vượng Vượng đáng thương cầm hộp sữa đậu nành đến phòng ăn, cô không bật đèn, ngồi yên trước bàn ăn, dốc sức tiêu diệt hộp sữa. Nhiệm vụ này thật sự quá gian nan —— ... —— Hôm nay Chung Thanh Văn thức khuya. Mấy ngày nay công việc trong công ty rất nhiều, anh phải mau chóng xử lý. Cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi mọi việc, Chung Thanh Văn có phần mệt mỏi rã rời, anh đứng dậy, chuẩn bị đi rửa mặt. Đúng lúc kem đánh răng trong phòng vệ sinh dùng hết, cho nên Chung Thanh Văn định xuống dưới lầu lấy một cái khác. ...Ngay lúc anh vừa xuống lầu, bất thình lình trông thấy hình như có một người đang ngồi trên ghế trong phòng ăn, giống như đang làm gì đó. Trời tối đen như mực, nên nhìn không rõ lắm, vì vậy Chung Thanh Văn liền nhìn xuyên qua khung cửa sổ phòng ăn xem bên trong đang làm gì. Mà bên kia Vương Vượng Vượng hình như cũng nghe thấy có tiếng động, cô cũng cố gắng nhìn qua cửa sổ trong phòng xem bên ngoài có cái gì không. Giữa cảnh tối lửa tắt đèn bỗng thình lình hiện ra một đôi mắt cách cửa kính, cả hai người đều không khỏi bị giật mình. Chung Thanh Văn bước vào, nhíu mày: “Cô làm cái gì ở đây!” “... A?” Vương Vượng Vượng trợn tròn mắt. Chủ nhà này, hình như câu nói nhiều nhất với mình chính là “Cô làm cái gì ở đây!” “Tôi... Tôi đâu có làm gì đâu...” Vương Vượng Vượng vươn móng vuốt cầm lấy cốc, “Thì, tôi ngồi ở chỗ này một lát.” “Đã hơn nửa đêm sao không bật đèn?” “Tôi,” Vương Vượng Vượng không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, “Tôi muốn uống sữa đậu nành mè đen, nên mới lấy ra. À, cái này là tự tôi mua đấy nhé.” “Sau đó?” “Sau khi mở nắp tôi mới phát hiện trên này viết —— vui lòng uống trong vòng bốn giờ sau khi mở ra.” Vương Vượng Vượng vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào dòng chữ nhỏ trên đó cho Chung Thanh Văn nhìn. Chung Thanh Văn gạt bàn tay của Vương Vượng Vượng sang một bên: “Tối quá, tôi nhìn không rõ chữ.” “Ờ…” “Cho nên đến giờ cô vẫn chưa đi ngủ?” “Không có cách nào cả...” Vương Vượng Vượng nói, “Không thể vứt bỏ được...” “Cũng đúng.” “Mỗi vật đều có linh hồn ở bên trong...” Vương Vượng Vượng nói, “Nếu như vứt bỏ, linh hồn đó sẽ tức giận!” “...” Vương Vượng Vượng luôn không thích lãng phí lương thực, đây cũng là điều mà ông bà nội đã dạy cho cô. Khi còn nhỏ ông bà luôn ngồi bên cạnh Vương Vượng Vượng kèm cô học bài, hôm nào cũng đến tận trưa mới được ăn. Thời gian đó hai cụ đều nhắc nhở Vương Vượng Vượng nhất định phải quý trọng thức ăn vì chúng không bao giờ thay đổi. Bởi vì hai người đã từng trải qua một thời gian vô cùng cực khổ, đã thử qua cảm giác đói khát, vậy nên rất khó chịu với những người lãng phí lương thực. Mẹ từng kể cho Vương Vượng Vượng, có một lần, ông bà ra ngoài đi mua đồ ăn sáng về cho cả nhà, thế nhưng dượng, bác còn cả anh họ chẳng ăn miếng nào, hai cụ không đành lòng đem bỏ, kiên trì mà ăn hết phần ăn của năm người, sau đó…hai người phải nhập viện, lúc đó bố mẹ đều khuyên ông bà đừng nên như vậy, đừng tiếc món tiền nhỏ, thế nhưng Vương Vượng Vượng càng nghĩ càng thấy người sai chính là dượng, bác còn có anh họ. Sống trong khái niệm này, Vương Vượng Vượng đã được giáo dục như vậy. “Cái kia...” Vương Vượng Vượng nói, “Bằng không, anh cũng uống một ít đi?” “...” “Sữa đậu nành mè đen ngon lắm...” “Được rồi.” Chung Thanh Văn nói, “Cô bật đèn trước đi đã.” “Không thì đến phòng tôi đi?” Vương Vượng Vượng nói, “Có lẽ không thể uống hết nhanh như vậy, tôi sợ ông bà sẽ có việc gọi tôi.” “Cũng được.” Chung Thanh Văn gật đầu. “Để tôi rửa một chút dâu tây, như vậy sẽ không khó uống...” “...Nhanh lên một chút.” —— Cứ như vậy, Chung Thanh Văn đi theo Vương Vượng Vượng lên lầu. Vương Vượng Vượng đưa cho hắn một cốc sữa đậu nành, còn có một chén dâu tây nhỏ. Chung Thanh Văn vừa nhìn thấy chén dâu tây kia liền nhíu mày. “Sao thế này?” “Những trái dâu tây này sao lại dị dạng thế?” “Hả?” Vương Vượng Vượng rướn cổ qua nhìn, “Bình thường mà...” “Bình thường cái gì chứ?” Chung Thanh Văn chán ghét liếc nhìn một lần nữa, “Trái nào cũng lõm vào cả….” “Tôi đã chọn những trái ngon nhất cho anh rồi... Mấy trái của tôi còn xấu hơn...” Nói xong, cô liền đẩy cái chén của mình qua. Chung Thanh Văn vừa nhìn, quả nhiên càng méo mó lồi lõm hơn. “Sao lại thành thế này?” “Ngày hôm nay danh sách mua sắm của tôi thực sự rất nhiều...” Vương Vượng Vượng nói, “Ở trên trái cây có trứng và mấy thứ khác đè lên, vì thế… dâu tây bị dồn chết...” “...” “Nước dâu tây từ trong lỗ thông của hộp nhựa mà rỉ ra, nhuộm đỏ cả quả đào ở dưới...” “...” Đây thực sự là một câu chuyện bi thương mà —— “Đúng rồi, vì sao cô không học hết cao trung?” Chung Thanh Văn đột nhiên dời trọng điểm của câu chuyện. “Cái này...” Vương Vượng Vượng sợ bị lộ thân phận liền đáp lung tung, “Bởi vì tôi ngốc.” Chung Thanh Văn gật đầu: “Cũng có thể lắm.” Bày ra một bộ dạng bi ai. “...” Thực ra Vương Vượng Vượng học hành rất giỏi, chỉ có điều cô không biết phải nói như thế nào. Hiện giờ có vẻ ngốc ngốc, nhưng mà cũng có phần hợp lý, bởi vì trong công việc hằng ngày như thế này cũng chả cần phải thông minh. “Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc này.” Chung Thanh Văn giương mắt nhìn Vương Vượng Vượng một chút: “Mong là vậy.” Vương Vượng Vượng luôn nghĩ rằng, năng lực và cần mẫn, dù sao cũng chiếm phần như nhau. Nếu năng suất cao thì công việc sẽ hoàn thành tốt đẹp. Làm việc xuất sắc đương nhiên là tốt nhất, thế nhưng nếu như không thể thì nên hy sinh thời gian rảnh rỗi, tình nguyện tăng ca hoàn thành tất cả. Vừa ngốc lại lười thì sẽ không thể làm được gì. Vương Vượng Vượng luôn chăm chỉ để làm tốt nhất. Ngày chủ nhật cô hy sinh khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ có thể làm việc của mình, tỉ mỉ xem xét lại bảng công việc, bao gồm tất cả những gì mà cô biết, ví dụ như, tình trạng sức khỏe của hai ông bà ra sao, cái gì không được ăn, ăn cái gì có lợi, bình thường uống thuốc gì, mỗi lần như thế nào, thích kênh truyền hình nào, ghét tiết mục phát thanh nào... Còn có cả những việc cần phải chú ý làm khi dọn dẹp một số vật dụng trong nhà... Tất cả đều được ghi lại, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra và ôn tập. Chung Thanh Văn cũng nhìn thấy, còn cầm lên sửa chữa một chút. Hiện giờ, Chung Thanh Văn tương đối tán thành đối với sự chăm chỉ của Vương Vượng Vượng. “Cái kia...” Vương Vượng Vượng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đây là cơ hội nói chuyện phiếm rất hiếm có. Cô muốn hỏi một vài ý kiến của Chung Thanh Văn, bởi vì những thứ này rất có lợi với luận văn. Trọng điểm của bài luận văn là quan điểm bình đẳng và vấn đề tín nhiệm, nhưng chỉ tham gia quan sát thì thông tin sẽ không được đồng đều, nếu có thêm ý nghĩ của chính người đó thì sẽ chính xác hơn nhiều. Nếu, hiện tại đã nhắc đến vấn đề này, không bằng cô giả vờ vô ý hỏi một câu xem... “... Hử?” Vương Vượng Vượng nhìn ngón tay thon dài của Chung Thanh Văn đang cầm cốc: “Anh, anh có tin tưởng tôi không?” “Cô có điểm nào đáng tin?” “...” “...?” Chung Thanh Văn như là không cảm thấy câu trả lời này có vấn đề gì cả. “Tôi không nói đến phương diện làm việc...” Vương Vượng Vượng giải thích , “Là nhân phẩm ấy.” “Nhân phẩm?” “Ừ,” Vương Vượng Vượng nói, “Chính là anh có sợ tôi lấy trộm tiền không?” “À,” Chung Thanh Văn đáp, “Cái này tôi không lo.” “Hả...” Vương Vượng Vượng mở to hai mắt. “Bởi vì cô không có bản lĩnh đó.” “...” “Nếu như cô có thể tìm ra đồ quý giá, tôi sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa.” “...” Vương Vượng Vượng nghĩ rằng từ “bản lĩnh” này là một cách nói khá khách sáo, kỳ thật ý của Chung Thanh Văn chính là “chỉ số thông minh”. Cái này, rốt cuộc coi như là tín nhiệm, hay không tín nhiệm nhỉ —— chỉ có điều, cuối cùng cũng có một tin tức hữu ích —— Không ít những chủ nhà đề phòng người giúp việc như là trộm cướp vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào họ, tuyệt đối không cho họ nằm ngoài tầm mắt của mình. Còn có người cố ý để tiền, vật quý ở những nơi mà người giúp việc có thể nhìn thấy được, để thử thách “độ trung thành” của các cô. “Vậy...” Vương Vượng Vượng lại hỏi, “Anh có nghĩ chúng ta bình đẳng không?” Có người cho rằng người giúp việc trong nhà chính là người hầu hạ, giống như nô tì, đều là cấp thấp nhất, còn mình là chủ, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng lại không hiểu được ai cũng có tôn nghiêm. Có người cho rằng người giúp việc là những người kém cỏi còn không cho ngồi cùng bàn, còn có người không cho người giúp việc dùng máy giặt giặt quần áo, có người còn bắt phải đội mũ dù cho thời tiết như thế nào để ngăn tóc rụng trong phòng, còn có người thì hơi tí là chửi ầm lên, ngay cả một lỗi nhỏ cũng không được mắc phải... Chung Thanh Văn dường như cảm thấy đây là một vấn đề kỳ quái, anh nhíu mày, không hề trả lời. Vương Vượng Vượng liền tự mình chuyển chủ đề: “Ặc…thì là… mấy hôm trước tôi mới đọc một quyển sách, gọi là “Jane Eyre*”. là cuốn tiểu thuyết của văn sĩ Charlotte Brontë, được xuất bản bởi Smith, Elder & Company of London vào năm 1847 dưới bút danh Currer Bell, là một trong những tiểu thuyết có ảnh hưởng sâu sắc và nổi tiếng nhất của nền văn học Anh. “Nghèo khổ, thấp kém, xấu xí…?” “Ừ...” Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, có phần đăm chiêu. “Tôi... Tôi không nói mình nghèo khổ, thấp kém, xấu xí ...” Tuy rằng cũng không phải tốt hơn nhiều, tất cả đều thuộc ở tầng lớp trung trung so với mọi người. “Tôi thừa nhận về nhân cách thì chúng ta bình đẳng.” “...!” Vương Vượng Vượng mở to hai mắt nhìn Chung Thanh Văn. “Thế nhưng địa vị trong nhà này thì không bình đẳng, đó là quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo.” “Biết rồi biết rồi...” Người trả tiền là lão đại mà. Chung Thanh Văn và cô, mặc kệ tạm thời là quan hệ ông chủ và kẻ làm thuê, hay là khách hàng và phục vụ... Chung Thanh Văn đều là lão đại trả tiền. “Tôi không uống được nữa.” Vương Vượng Vượng chìm trong luồng suy nghĩ miên man, Chung Thanh Văn ném ra một câu: “Còn lại tự cô giải quyết đi.” Nói xong anh liền phóng khoáng xoay người, bước đi... “Này... Này....” Còn lại...cũng không nhiều lắm. Chỉ có điều... Vương Vượng Vượng đang nhớ lại nội dung của câu chuyện lúc nãy. Cho nên mới nói, đối với hai vấn đề “Tín nhiệm” và “Bình đẳng”, Chung Thanh Văn đều không dùng “Đúng” và “Sai” để trả lời, căn bản là không nói ra đáp án chính xác nào cả. Thế nhưng, từ khi Vương Vượng Vượng đến đây, đây là lần đầu tiên tán gẫu sâu sắc với Chung Thanh Văn. Bầu không khí...vậy mà không tệ lắm. —— Có một loại cảm giác rất thoải mái. NHẬT KÝ QUAN SÁT CHỦ NHÀ Superpanda dtv-ebook.com Chương 5: Coi mắt Rất kỳ diệu, dường như từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện giữa đêm kia, công việc giúp việc của Vương Vượng Vượng chính thức đi vào quỹ đạo. Cô cũng tự an ủi mình rằng, có thể mỗi người khi bắt đầu một công việc mới đều phải trải qua giai đoạn đầu tiên vô cùng khó khăn, sau khi thành thạo sẽ tốt hơn nhiều, không hề chứng minh không có năng lực. Ông cụ và bà cụ nhà họ Chung đều rất thích Vương Vượng Vượng. Vấn đề duy nhất chính là Chung Thanh Văn, bởi vì mãi cho đến giờ Chung Thanh Văn chưa từng nói một câu tử tế với Vương Vượng Vượng. Vương Vượng Vượng vẫn luôn giữ liên lạc với mấy cô gái ở công ty môi giới. Có một lần, các cô nói với Vương Vượng Vượng, có một số ông chủ nhà tơ tưởng đến những cô giúp việc trẻ tuổi. Các cô chia sẻ tỉ mỉ các loại kinh nghiệm về việc bị bày tỏ một cách lộ liễu và ám chỉ trong trước đây, còn hỏi Vương Vượng Vượng, chủ nhà của cô có những lời nói hay cử chỉ đặc biệt không. “Tôi,” Lúc đó Vương Vượng Vượng ủ rũ mà đáp, “Tôi nghĩ chủ nhà của tôi ghét tôi.” “...?” “Mỗi khi bước đi trong nhà tôi đều phải bước rất nhẹ chân, sợ anh ta nói chuyện với tôi, bởi vì mỗi lần mở miệng anh ta đều giáo huấn tôi.” “...” “A...” “Cô thật là đáng thương, bị dọa thành thế này...” Vương Vượng Vượng cũng hiểu được bản thân mình không có tiền đồ. ... —— Mấy ngày sau, mẹ của Vương Vượng Vượng gọi điện thoại đến, nói rằng bà bác ở nhà đã giới thiệu một người bạn trai cho Vương Vượng Vượng. “...” Bà bác này rất nhiệt tình, thế nhưng, lần giới thiệu nào cũng không đáng tin cậy. Đây đã là người thứ ba rồi. Lần đầu tiên, giới thiệu cho Vương Vượng Vượng một thanh niên rất có ý chí vươn lên, là người đứng thứ nhất đại học T. Vương Vượng Vượng cũng biết anh ta, ở trên bảng đen của thư viện anh ta chiếm hẳn một ngai vàng là người mượn nhiều sách nhất, nghe nói mỗi ngày anh ta phải đọc ít nhất một quyển sách, lúc nào cũng bổ sung kiến thức. Lúc gặp mặt Vương Vượng Vượng, anh ta không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói “Tôi muốn trở thành người có tư duy ưu việt nhất thế giới!” Anh ta nói, sợ nhất là có một ngày nào đó niềm đam mê của mình đối với học tập sẽ phai nhạt. Anh ta nói mình còn chưa tới lúc thả lỏng, sẽ không nghĩ đến việc cưới vợ. Vương Vượng Vượng trao đổi phương thức liên lạc với anh ra, ngơ ngác về nhà. Lần thứ hai, là một người rất kỳ quái, một mực thảo luận về vấn đề khác giới. Lại còn nói một câu kinh điển thế này “Gặp nhau khai pháo quên hết oán thù”, sau đó còn mời Vương Vượng Vượng bình phẩm câu thơ này, trong lời nói của anh ta không khỏi có phần đắc ý. Hình như mọi người trong nhà có chút sốt ruột về chuyện này. Quay đi quay lại thì đã đến ngày gặp mặt. Xung quanh là một bầu không khí kỳ quái. Như là, trước đây mặc kệ so sánh mọi phương diện với bạn bè cùng lứa mọi như thế nào, nhưng là người phụ nữ mà nói, việc cuối cùng quyết định thành bại của cuộc đời chỉ tóm gọn trong hai chữ: ông chồng. Cho dù có xuất sắc thế nào mà không có bạn trai thì cũng thua thôi. Mà chỉ cần có bạn trai, cho dù đối phương là một tên vô lại không có nhân phẩm thì vẫn là chiến thắng. Điều này đúng thật là kỳ quái. Vương Vượng Vượng chỉ có thể chờ mong lúc này xuất hiện một người bình thường. Được bà cô giới thiệu, chính là một viên chức bình thường trong một xí nghiệp nhà nước, ba mươi tuổi. Người đàn ông này rất sốt ruột mà gọi điện cho Vương Vượng Vượng, bảo cô lập tức đi ra ngoài ăn. Vương Vượng Vượng không dám tự tiện bỏ công việc, dù sao Chung Thanh Văn vẫn còn đang ngồi trên sofa chờ ăn đấy. Vì thế, Vương Vượng Vượng nói với đối phương, ngày hôm nay không được, chỉ có chủ nhật mới có thời gian. Bởi vì, mỗi chủ nhật Chung Thanh Văn đều cho Vương Vượng Vượng nghỉ buổi sáng, không cần dọn dẹp nhà cửa, Vương Vượng Vượng gọi ngày này là “Ngày lười biếng”. Thế nhưng đối tượng coi mắt dường như chờ không kịp, cho nên hai người hẹn lên QQ* nói chuyện. QQ là một phần mềm chat của Trung Quốc. Lúc đầu, nói qua với nhau về tính cách, rồi về sở thích, mười lăm phút sau đó, đối phương đột nhiên hỏi Vương Vượng Vượng: “Cho tôi xem ảnh chụp của cô được không?” “Hở... ?” Vương Vượng Vượng nghĩ, yêu cầu này cũng không có gì không hợp lý, vì thế cô bèn tìm tới tìm lui trong máy tính, nhưng chỉ tìm ra mỗi tấm ảnh hộ chiếu, cô định dùng làm sơ yếu lí lịch khi bắt đầu tìm việc. Chiếc máy tính xách tay này mới mua, Vương Vượng Vượng cũng chẳng để nhiều thứ ở bên trong. “Uhm...” Vương Vượng Vượng tìm từ để nói: “Chỉ có ảnh hộ chiếu thôi.” “Gửi qua đây.” Đối phương hình như rất muốn xem. “Được rồi.” Tuy rằng Vương Vượng Vượng nghĩ người bình thường không thích ảnh hộ chiếu, thế nhưng tấm ảnh này, nói một cách khách quan, thực ra cũng không xấu lắm. Đây là chụp ở tiệm ảnh, còn có phông nền hết sức trang nhã. Vương Vượng Vượng gửi tấm ảnh này đi. Trải qua một lúc lâu yên ắng, bên kia cuối cùng gõ ra một câu: “Đáng tiếc, không phải diện mạo tôi thích.” “Ờ, “ Vương Vượng Vượng suy nghĩ một chút, nghĩ mình cần phải lễ phép đáp lại: “Vậy anh thích diện mạo thế nào?” Lúc này, khung chat hiện ra ba chữ tràn đầy kiêu ngạo và tự hào: “Phạm Băng Băng.” “...” Vương Vượng Vượng đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói. Vừa nãy còn nói chuyện rõ lâu về tính cách và sở thích, đúng là chẳng có ích gì cả. Vương Vượng Vượng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mình thiệt thòi, người nọ muốn xem ảnh chụp, cô gửi qua, bị người ta kiên quyết cự tuyệt, còn mình ngay cả đối phương mặt mũi thế nào cũng chưa nhìn thấy, cho nên Vương Vượng Vượng nói: “Tôi cũng muốn xem mặt anh thế nào?” Đối phương ra vẻ rầy rà nói: “Cái này không tốt đâu. Tôi đã không vừa ý cô, nếu như cô lại thích tôi, sau này rất khó làm bạn. Phiền phức lắm.” Vương Vượng Vượng nói: “Vậy coi như tôi không may. Tuyệt đối sẽ không quấn quít lấy anh!” Đối phương nói một câu: “Vậy được rồi.” Anh ta tràn đầy tự tin mà gửi đến một bức ảnh. Vương Vượng Vượng vừa trông thấy, bề ngoài thế này, còn Phạm Băng Băng phải làm sao... Cầm lấy điện thoại, cô báo cáo với bà bác. Lúc này bác mới nói cho Vương Vượng Vượng biết, người đàn ông kia chỉ có một yêu cầu với bạn gái: đẹp. Bà bác không hiểu ý tứ của người kia, cho rằng Vương Vượng Vượng mặt mày thanh tú như vậy là đủ rồi. Vương Vượng Vượng nghĩ, bác mình sẽ không hãm hại mình mà, nếu biết sớm thì sẽ chẳng nói chuyện với anh ta. Đàn ông ba mươi tuổi, sao lại còn không đáng tin cậy thế chứ? Tiền không, diện mạo không, đạo đức cũng không, lại còn mơ tưởng muốn kết hôn với đại mỹ nữ hiếm hoi. Nhìn ảnh của người đàn ông kia trên QQ, đang định tắt bỏ, đột nhiên từ cánh cửa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: “Bạn trai?” Cái tên Chung Thanh Văn này, sao lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần thế —— “Không phải đâu...” Vương Vượng Vượng thật thà đáp lại, “Là đối tượng người nhà giới thiệu cho tôi.” “Lãng phí thời gian.” “... Ặc.” “Loại đầu heo này có cái gì tốt?” Tấm ảnh kia, quả thực là dáng vẻ thô tục... “Phải phải phải...” Vương Vượng Vượng nói, “Đương nhiên kém xa anh...” Chung Thanh Văn nheo mắt, hình như rất thoải mái. Vương Vượng Vượng tắt QQ đi, nằm dưới khung QQ chính là tấm ảnh hộ chiếu của cô. “Cô tự ngắm ảnh mình?” Chung Thanh Văn không chút khách sáo mà hỏi luôn. “Không có...” Vương Vượng Vượng liếc trộm anh một cái, hỏi, “Khó coi lắm phải không?” “Đương nhiên không phải.” “Hì hì...” “Chỉ có điều…” Chung Thanh Văn nhìn cái hình kia, hỏi luôn, “Cô là người giúp việc...cũng cần chụp loại ảnh chính quy sao?” “...!” Vương Vượng Vượng bị dọa. Quả thật, một thân âu phục, ngồi nghiêm chỉnh, hình như rất không bình thường... Thế nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì bịa đặt: “Đúng…đúng vậy.” Vương Vượng Vượng lại nói: “Như vậy có vẻ tương đối nề nếp...” Chung Thanh Văn dường như đăm chiêu mà nhìn chằm chằm Vương Vượng Vượng: “Dù sao tôi cũng cảm thấy có chỗ hơi kỳ quái...” NHẬT KÝ QUAN SÁT CHỦ NHÀ Superpanda dtv-ebook.com Chương 6: Tình nguyện viên “Hiện giờ đều như thế này...” Vương Vượng Vượng nghĩ mình sắp hết từ để nói mất rồi: “Chí ít là do công ty giúp việc chúng tôi yêu cầu như vậy...” “Được rồi.” Chung Thanh Văn xem ra cũng chẳng cảm thấy hứng thú lắm. Nếu như Chung Thanh Văn quyết hỏi đến cùng, nhất định sự thật sẽ lòi ra như nhân bánh chẻo cho mà xem. Vương Vượng Vượng chỉ muốn trốn, sao mà chủ nhà đầu tiên, lại gặp một gia hỏa lão luyện như thế ? Tuy rằng Vương Vượng Vượng cũng đã quen rồi, bởi vì bản thân cô luôn thuận theo số phận. Dùng câu mà bạn bè hay nói chính là, “Nếu như toàn bộ đại học T có một người không may mắn, vậy nhất người đó nhất định là cậu.” Bây giờ, Vương Vượng Vượng vô cùng bình tĩnh. Trước kia trong cuộc điều tra xã hội, sáng sớm vừa mới bước vào lớp học đã nghe được câu chuyện về một người đáng thương ở sân bay, mỗi ngày đi đi về về mất bốn giờ đồng hồ, vé xe tàu điện 36 tệ. Vương Vượng Vượng không cần suy nghĩ cũng biết người đó là mình, cuối cùng cô hỏi giáo sư tên người kia, quả là Vương Vượng Vượng. Thế nhưng, Vương Vượng Vượng cũng có phần tin vào nhân quả, cô cho rằng con người trên đời này đều gặp những chuyện có liên quan với nhau, rắc rối phức tạp, nhiều lúc thoạt nhìn không phải là cảnh ngộ tốt đẹp nhưng biết đâu đó là cơ hội bắt đầu trải nghiệm một giai đoạn khác. Có lẽ do xuất hiện của những điều đó, bạn sẽ bỏ qua một việc, vuột mất một số người... Sau này sẽ như thế nào, còn chưa ai nói trước được điều gì. Sinh mệnh chính là thứ kỳ diệu như thế. Từng việc xảy ra đều có lý do, dùng chính phương thức của mình để ảnh hưởng tương lai, thậm chí còn có thể làm thay đổi một đời người. …… —— Buổi chiều, Vương Vượng Vượng đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, sau đó xin phép Chung Thanh Văn nghỉ hai tiếng, bởi vì hôm nay cô phải về trường một chuyến. Chủ nhật tới khoa xã hội học sẽ tổ chức một bữa tiệc tối từ thiện do tình nguyện viên phục vụ, bao gồm chuẩn bị mọi thứ trước khi tiệc bắt đầu, giúp đỡ những hoạt động trong bữa tiệc, và dọn dẹp sân bãi. Đây là kế hoạch đã được sắp xếp từ trước, đương nhiên Vương Vượng Vượng cũng sẽ tham gia. Hôm nay được tập hợp lại chính là muốn tập luyện đơn giản cho mọi người. Chỗ này, Vương Vượng Vượng cũng biết, chủ đề của buổi từ thiện là quyên góp tiền cho bệnh nhân ung thư, số tiền từ cuộc bán đấu giá sẽ được chuyển thẳng đến quỹ bệnh ung thư. Lần này các vật phẩm được mang đến tham gia đều là những vật được quyên tặng đến từ rất nhiều thành phần trong xã hội. Ví dụ như, trong đó có rất nhiều tác phẩm hội họa và thư pháp của các nhà nghệ thuật. Địa điểm tập huấn là một phòng học ở trên tầng ba. Cầu thang của mỗi tầng có ít nhất ba mươi bậc, leo lên cũng đủ chết mệt. Bên cạnh có một anh chàng đang lên lầu, không chú ý tới phía sau là một đám học sinh đang chạy tới cãi vã ầm ĩ. Những nam nữ thanh niên này hình như đang thi xem ai chạy lên trước, đẩy tới đẩy lui, trong đó có người không cẩn thận va vào anh chàng kia, khiến anh ta lảo đảo, sắp sửa ngã xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Vượng Vượng vừa nhìn thấy đã biết có điều không lành, cô lập tức vươn tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh ta, tay kia bộp một phát giữ chặt lan can, kéo đối phương vững trên bậc thang. Nếu không thì cái người này sẽ chẳng khác gì quả bóng cao su lăn lông lốc trên cầu thang. Người kia nhìn tay Vương Vượng Vượng, đứng dậy nói lời cảm ơn: “... Cảm ơn.” “Không có gì...” Đám sinh viên kia cảm thấy mình đã gây họa liền nhanh chân chạy đến xin lỗi. Vương Vượng Vượng nhìn kỹ càng, người này vẻ ngoài nhã nhặn, vừa nhìn là biết đây là người có tri thức. Anh ta với Chung Thanh Văn hoàn toàn khác nhau. Chung Thanh Văn…..bình thường trong mắt lúc nào cũng lóe ra vài tia xảo trá, cả người tỏa ra khí chất ngang ngược. Tóm lại, hoàn toàn tương phản với người trước mắt này. “Anh không sao chứ?” Vương Vượng Vượng ngờ nghệch hỏi. “Không sao.” “Vậy là tốt rồi...” Vương Vượng Vượng nhìn hai mắt đối phương, thấy anh ta không làm sao, cô liền rời đi. …… —— Bước vào phòng học ở chân cầu thang, tập luyện hai tiếng đồng hồ. Trước tiên, trưởng ban tổ chức nói về những hoạt động sẽ diễn ra, trình bày đủ loại thông tin, tất cả mọi người đều lấy một quyển sổ ra ghi chép. Sau đó, phân tổ cho cả nhóm, chủ yếu chia làm tổ tiếp khách, tổ đánh dấu, tổ bán đấu giá, tổ quyên tiền, tổ camera, tổ chuẩn bị dụng cụ, tổ phát quà tặng, tổ tiếp đãi diễn viên, tổ âm thanh, vân vân và vân vân…. Rất nhiều phân đoạn, nối tiếp nhau liên tục, yêu cầu mọi người đều phải phối hợp ăn ý, bảo đảm toàn bộ quá trình diễn ra một cách thuận lợi. Vương Vượng Vượng bởi vì vẻ ngoài có thiện cảm, nên được phân tới tổ tiếp khách. Không chỉ dẫn khách tham dự đến đúng vị trí, đồng thời còn phải sắp xếp chỗ cho các vị đại biểu một cách thỏa đáng. Cô nghĩ rằng việc này không khó. Tiếp theo là phần thông báo về quá trình diễn ra tiệc tối. Cũng không có ý tưởng gì mới mẻ, đó là biểu diễn văn nghệ, lãnh đạo phát biểu, tuyên truyền về buổi tiệc, sau đó tiến hành bán đấu giá, ký giấy xác nhận, người thay mặt nhận quà phát biểu, sau đó là bài hát kết thúc, vân vân… “Cuối cùng còn có khâu phát dải băng”, trưởng ban tổ chức nói, “Khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu, các tình nguyện viên phải đến mỗi bàn khách mời, đưa cho mỗi vị khách một dải băng. Việc này có thể tiến hành ở từng bàn một, trước hết cử mười người đi trước, đến bàn thứ nhất tiến hành hoạt động này. Sau đó mười người nữa đi đi vào... Cứ thế sẽ đưa hết đến các vị khách mời, còn chưa xác định có tất cả bao nhiêu khách, sau này sẽ thông báo lại. Đã hiểu chưa?” “Hiểu!” Các tình nguyện viên có vẻ đều rất hưng phấn. Sau đó, các tổ tiến hành tập luyện riêng. Vương Vượng Vượng được hướng dẫn tỉ mỉ tư thế đứng thế nào, mời khách ngồi ở ra sao... Khách quý ngồi ở đâu, lãnh đạo ngồi chỗ nào, ký giả ngồi phía nào, nhân viên công tác ngồi ở đâu... “Buổi từ thiện bắt đầu bảy giờ, yêu cầu tình nguyện viên bốn giờ có mặt chuẩn bị mọi thứ. Có ý kiến gì không?” Vương Vượng Vượng do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói: “Không có.” “Đây là sự kiện vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể muộn.” “Tôi hiểu rồi.” Vương Vượng Vượng nói. Sau khi kết thúc, Vương Vượng Vượng đi thang máy xuống dưới, vậy mà lại gặp được người mình “cứu” lúc nãy. Đối phương cũng nhìn thấy Vương Vượng Vượng, liền nở nụ cười thân thiện. Vương Vượng Vượng tươi cười: “Hì hì...” “...” Bên trong thang máy lúc này có một nam một nữ đang cãi nhau ầm ĩ. “Cô đội cái mũ này, chả khác gì bạch tuộc!” Vương Vượng Vượng nghe bên nam nói vậy. “Đi chết đi! Anh là gấu chó, vừa đen vừa béo. Hơn nữa tôi mà là bạch tuộc, cẩn thận tôi đánh anh đấy ...” Bên nữ hình như còn rất thích thú. Vương Vượng Vượng ở bên cạnh thấy hứng thú, khi hai người kia tới nơi, cô đột nhiên nói chen vào: “Cô hãy lấy mực phun vào anh ta!” Mãi cho đến khi xuống tầng một, trong thang máy không có người nào cất lời cả. Vương Vượng Vượng thấy cái người mình vừa cứu hình như cúi đầu cười khẽ một tiếng. …… Khi đến tầng trệt, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy. Vương Vượng Vượng không phải là người chẳng nói chẳng rằng mà lập tức về luôn. Cho dù chỉ là chạm mặt nhau vài phút, nhưng cô sẽ cho rằng hai người cũng coi như là có quen biết, khác nhau chỉ là quan hệ nông sâu thế nào mà thôi, nên vì thế không coi đối phương là người xa lạ. Do đó, Vương Vượng Vượng quay đầu lại vẫy tay, nói một câu “Tạm biệt”, nhưng mà người kia lại không nói thế, mà đứng ngay tại chỗ, nói: “Tôi là Trương Tiêu.” “À...” Vương Vượng Vượng lập tức nói, “Tôi là Vương Vượng Vượng.” Trương Tiêu lập tức trông có vẻ ngơ ngác. “...” “Vương Vượng Vượng ư.” Trương Tiêu nói tiếp, “Tôi sẽ nhớ kỹ.” Sau đó anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Tôi là giảng viên khoa Luật, học kỳ sau bắt đầu giảng dạy.” “Cái kia,” Vương Vượng Vượng cầm lấy nhìn, “Tôi là nghiên cứu sinh khoa xã hội học. À...tôi không có thứ này đưa cho anh...” “Uhm...” Cô nghĩ nếu không để lại phương thức liên lạc thì không hợp lễ nghĩa lắm, thế nhưng cho số điện thoại thì cũng kỳ quái, do dự một chút, Vương Vượng Vượng nói, “Không thì chúng ta kết bạn trên Renren hoặc là Weibo?” Renren và Weibo đều là mạng xã hội thông dụng tại Trung Quốc. “Được.” Đối phương gật đầu. “Renren của tôi là Vương Vượng Vượng, hình đại diện là một đầu chó. Tên Weibo là ‘Vượng Vượng đang online’, hình đại diện cũng là hình đầu chó.” “Tôi biết rồi.” Trương Tiêu nói, “Vương Vượng Vượng và Vượng Vượng đang online phải không?” “Đúng rồi.” “Hẹn gặp lại.” Trương Tiêu lại cười cười. “À ừ... Tôi đi trước đây...” “Ừm.” Vương Vượng Vượng sờ đầu, không nói thêm lời khách sáo nào nữa, cô nhanh chóng bước đi, trở về nhà Chung Thanh Văn. Bởi vì cô không có thời gian nhàn rỗi ở đây. Nếu về muộn thì, Chung Thanh Văn sẽ bùng nổ... Nhưng mà lúc về nhà thì đã muộn mất rồi. Cô chỉ xin nghỉ hai tiếng, thế nhưng cô đã đi ba tiếng rồi. “Xin lỗi...” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi sẽ đi làm cơm ngay.” Chung Thanh Văn liếc xéo Vương Vượng Vượng nhưng chẳng nói gì cả. “Ừm có việc này...” Nhớ tới chuyện chủ nhật phải đi tình nguyện, Vương Vượng Vượng nghĩ nên nói với anh việc xin nghỉ sớm một chút sẽ tốt hơn, đỡ phải sau này còn phải lo lắng. “Việc gì?” “Chủ nhật tới tôi sẽ làm việc đến trưa không nghỉ ngơi ... Từ bốn giờ chiều đến mười một giờ tối tôi muốn ra ngoài một lúc... Có được không?” “Từ bốn giờ chiều đến mười một giờ tối?” Chung Thanh Văn nhíu mày, “Thời gian đó tôi cũng không ở nhà.” “Ơ...” Vương Vượng Vượng ngơ ngẩn. Vậy phải làm sao bây giờ đây? “Nếu cô có việc khẩn cấp thì nghỉ cũng được.” Chung Thanh Văn nói, “Tôi có thể bảo em họ qua đây.” “Hở?” Đối với gia đình này, Vương Vượng Vượng chỉ mới gặp ông bà và Chung Thanh Văn. Vì vậy, Vương Vượng Vượng liền nói luôn, “Tôi chưa gặp bố mẹ anh bao giờ…” “Gặp bố mẹ tôi làm gì?” “Hở?” Vương Vượng Vượng hỏi, “Tôi nên gặp bố mẹ anh chứ?” Cô suy nghĩ, lúc đầu Chung Thanh Văn đã nói ở ngôi nhà này chỉ có ông bà và bố mẹ Chung Thanh Văn, còn Chung Thanh Văn chỉ có cuối tuần mới về nhà. Chỉ là bởi vì chủ nhân chính của ngôi nhà này không ở đây, Chung Thanh Văn mới ngày nào cũng về. Vương Vượng Vượng cho rằng điều này chỉ là ngắn hạn, qua vài ngày sẽ gặp được hai vị chủ nhà thực sự. Kết quả, Chung Thanh Văn nói: “Cô cũng không phải vợ tôi.” “...” “...?” “Ha ha... tôi không phải ý đó...” Nghe đến đoạn này, cô nghĩ Chung Thanh Văn ở đây lâu dài ư? Á... “Cho cô nghỉ đó.” Chung Thanh Văn nói, “Tôi bảo người khác đến thay một hôm cũng được.” “Cảm ơn...” Vương Vượng Vượng liền thuận miệng hỏi: “Chủ nhật tới anh định đi đâu à?” “Một bữa tiệc từ thiện.” Chung Thanh Văn cũng đáp lại. “...” “...?” Vương Vượng Vượng nói với mình sẽ không trùng hợp như thế chứ, cô bình tĩnh lại hỏi: “Ở chỗ nào vậy?” “Viện ngoại giao Trung Quốc.” “...” “...” “À...” Vương Vượng Vượng lộ ra nụ cười như là khóc vậy, “Là hoạt động gì thế?” Trong lòng cô còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, viện ngoại giao Trung Quốc kia chắc là tổ chức nhiều buổi từ thiện. Tuy rằng, cô biết, đây là không thể nào —— “Là để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, lấy tiền từ việc bán đấu giá để quyên góp cho quỹ bệnh ung thư.” Chung Thanh Văn nói, “Tôi cũng được mời đến. Công ty của tôi có liên quan đến khoa học công nghệ, đây là cơ hội tốt để nâng cao hình tượng công ty, cho nên tôi sẽ đến tham dự.” “...” Vương Vượng Vượng nghĩ, lần này thôi xong rồi —— Trên bầu trời hình như có một đàn quạ vừa bay qua —— số phận đen đủi đang bao phủ cô... Vương Vượng Vượng cố gắng làm ra vẻ như không để ý: “Anh... Anh chắc chắn sẽ đi à? Hay là, cũng có thể không đi dự?” Chung Thanh Văn dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn Vương Vượng Vượng: “Có lẽ đi, nhưng cũng không chắc chắn lắm, trước mắt không có sắp xếp gì, cho nên tạm thời quyết định là tôi đi. Nhưng mà cũng không quan trọng, người đồng sáng lập tham dự cũng thế thôi.” “Như vậy...” Đây là hy vọng cuối cùng của cô... Làm sao có thể để người đồng sáng lập kia đi thay Chung Thanh Văn đây —— Suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào. Vương Vượng Vượng nói: “Tôi đi nấu cơm đây...” “Đi đi.” Vương Vượng Vượng vừa chế biến thức ăn, vừa suy nghĩ không ngừng, nghĩ đi nghĩ lại suốt... Thế nhưng vẫn không nghĩ ra được cái gì cả —— Cầm kéo rạch bụng hơn mười con cá nhỏ, lại rắc đều bột lên hai mặt, chiên qua dầu một lượt, lấy ra, sau đó rắc hành tỏi gừng, thêm một ít hạt tiêu, rồi lại cho cá vào, dùng thêm tương ớt, bật bếp lên, cả căn bếp tràn ngập hương vị. Sau đó Vương Vượng Vượng lại làm thêm khoai tây hầm. Cho khoai tây vào nồi xào qua, sau đó cho thêm nước vào đậy vung lại, khi sắp chín thì cho đậu đã bóc vỏ vào nồi, ninh nhừ. Lại nấu canh rau dền… Ha... Lúc dọn bữa tối lên thì vừa lúc gần sáu giờ. Ông Chung nhìn Chung Thanh Văn một chút, đột nhiên nhớ lại cái gì đó liền nói: “Hồi bé Chung Thanh Văn ăn rất nhanh.” “...” “Giống như là có ai tranh ăn với nó đấy.” “...” “Luôn ra sức lùa cơm, giống như chỉ thiếu một miếng thì sẽ nghẹn chết.” “...” “Sao lúc đó với bây giờ lại khác nhau thế... ” “Hiện tại con vẫn ăn được thế mà.” Chung Thanh Văn đáp qua loa. “Ông thấy không được...” Ông bà Chung khoát tay. “Cháu cũng không tin...” Vương Vượng Vượng nói. Chung Thanh Văn liếc qua Vương Vượng Vượng. “Vậy chúng ta thi xem ai ăn nhanh hơn đi!” “...” Cái này, Vương Vượng Vượng tuyệt đối có thể nắm chắc giải nhất... Vương Vượng Vượng cố lấy dũng khí nói: “Người thua, phải bị phạt, chủ nhật tới nhất định phải ở nhà cả ngày, không được ra ngoài. Thế nào?” “...” “Này...” “Không hay cho lắm.” Chung Thanh Văn nói. “... Hả?” “Đừng nghĩ đến việc trốn đi chợ.” “...” “Cô cho tôi là ngốc à? Nếu cô thắng tôi sẽ không thể ra ngoài được, rồi bị cô chê cười. Nếu cô thua, vậy đúng lúc, cô không cần làm việc, vui vẻ nhàn rỗi.” “Không phải... Không phải...” Mục đích của Vương Vượng Vượng, thực sự không phải là cái này mà... Cô ủ rũ ngồi ăn, vẫn không nghĩ ra đối sách. Chung Thanh Văn không đồng ý thi ăn với mình...vậy phải làm thế nào mới tốt đây... Buổi tối, Vương Vượng Vượng lo âu đến mất ngủ. NHẬT KÝ QUAN SÁT CHỦ NHÀ Superpanda dtv-ebook.com Chương 7: Buổi tiệc từ thiện (thượng) Vương Vượng Vượng rất sợ hãi mình bị bại lộ, cô ngủ cũng chẳng ngon lành gì, cứ mãi lo suy nghĩ. Hai mắt đều thâm đen, vì thế ban ngày cô rất buồn ngủ, sau khi ăn trưa thì làm tổ trên sofa nghỉ ngơi, nhưng lại bắt đầu nằm mơ… Chung Thanh Văn đi ra thấy Vương Vượng Vượng như thế, anh đi qua khẽ đẩy cô một cái: “Ngoài này lạnh, vào phòng nằm đi.” Vương Vượng Vượng đang mơ mơ màng màng, cảm thấy có người chạm vào mình, vì thế cô ôm gối che đầu, uốn éo qua lại, miệng than thở nói: “Con không muốn tới trường…con không muốn tới trường…” “…” “Ơ…” “Đầu óc hỏng rồi ư?” Chung Thanh Văn nói, “Tỉnh dậy đi.” “Hở?” Lúc này Vương Vượng Vượng mới tỉnh táo lại. “Rốt cuộc cô không thích lên lớp bao nhiêu hả?” “…” “Thời trung học đã qua bao nhiêu năm rồi…” “…” “Đúng rồi,” Chung Thanh Văn lại hỏi, “Tôi thấy cô chắc là lính mới giúp việc.” “…?” “Vậy mấy năm trước cô làm gì?” “…” Vương Vượng Vượng cảm thấy việc giả dạng thật chẳng dễ dàng. Nói không chừng sau này sẽ tuyên bố nhiệm vụ thất bại. “Tôi…” Vương Vượng Vượng lo lắng, rốt cuộc nói thế nào mới tương đối thích hợp đây. Phía Chung Thanh Văn căn bản không cho cô đủ thời gian, anh lại hỏi tiếp: “Khó trả lời vậy sao? Không phải làm chuyện gì trái pháp luật chứ?” “Sao có thể được…” “Tôi cũng cảm thấy không giống.” Vương Vượng Vượng muốn nói với Chung Thanh Văn, việc này không thể nhìn tướng mạo. Trước kia Vương Vượng Vượng thực tập tại một đơn vị, trong căn tin có một ông chú, tính tình rất tốt thân thiện, lúc người ta gọi cơm đều tươi cười, thấy người là hỏi: “Hôm nay muốn ăn gì? Bạn của tôi!” Kết quả có một ngày đột nhiên biến mất không thấy, sau đó đồng nghiệp nói, ông ta bị cảnh sát bắt đi, lại là một ông trùm ma tuý, trong cốp xe tìm được 10 kg thuốc phiện, làm việc ở đây cũng chỉ vì qua mắt người khác mà thôi, lúc ấy thật là không ai dám tin. “Tôi…” Vương Vượng Vượng nói, “Ăn bừa bãi chờ chết*…” ý chỉ chẳng muốn làm gì cả, an phận “…” “Sau đó tôi chợt phát hiện, không thể vớ vẩn chết như thế… cuộc sống vẫn rất đặc sắc…” “…” Chung Thanh Văn hình như tin lời cô. Vương Vượng Vượng cảm thấy đặc biệt áy náy. Cô suy nghĩ, đợi khi hai tháng kết thúc, cô nhất định giải thích đàng hoàng với Chung Thanh Văn còn có ông bà của anh. Mà hiện tại cô nỗ lực làm tốt nhất, ít nhất nhanh nhẹn như người giúp việc thực sự và chuyên nghiệp, không thể để Chung Thanh Văn và người nhà của anh bị ảnh hưởng bởi bài luận văn. Tới ngày tất cả chân tướng rõ ràng, Vương Vượng Vượng hy vọng Chung Thanh Văn và hai cụ có thế nói với mình: hoá ra là vậy, nhưng cũng không sao, cô hoàn thành công việc rất tốt, chúng tôi luôn muốn cảm ơn cô. Nói vậy, mới có thể xem như một kết thúc khiến người ta hài lòng. Vương Vượng Vượng cũng đang cố gắng làm vậy. Tuy rằng làm việc tốt thế nào chăng nữa, đối với việc nghiên cứu cũng sẽ không có tác dụng gì, nhưng Vương Vượng Vượng không muốn chỉ ứng phó cho qua. Cô suy nghĩ, ngày nào đó rời khỏi, Chung Thanh Văn và hai cụ sẽ không cảm thấy hối hận vì lúc trước đã mời mình làm, mà nghĩ rằng: tuy rằng không biết sự thật, bị che đậy trong bóng tối, nhưng vẫn không cảm thấy đó là quãng thời gian khó chịu. Đang rối rắm cô chợt nghe Chung Thanh Văn hỏi: “Đó là cái gì?” “Hả?” Vương Vượng Vượng theo tầm mắt anh nhìn qua, “À…sổ ghi chép.” “Sổ ghi chép?” Đây là quyển sổ nhỏ để Vương Vượng Vượng ghi lại một số thông tin, là một vài bí quyết nhỏ của việc nhà hằng ngày. Ví dụ như, nhiệt độ pha trà tốt nhất là 70 độ. Bởi vì có một số vật chất ở 60 độ có lợi cho sức khoẻ mới có thể hoà tan, mà một số khác ở 70 độ sẽ bị biến đổi. Hơn nữa, nếu quá 70 độ, mùi vị sẽ rất đắng. Vì thế, nếu muốn duy trì dinh dưỡng và mùi hương trong lá trà thì phải lựa chọn thời cơ thích hợp, trước tiên đổ nước sôi vào phích nước nóng, sau khi nguội một chút hẵng dùng. Lại chẳng hạn như, quần áo phải tách ra giặt mới được. Đồ len phải dùng nước lạnh, vải lụa phải dùng nước nóng…. Hoặc là nói, làm sao mua được cá tươi. Da phải sáng bóng, vẩy cá còn đầy đủ, một ít chất lỏng trong suốt, lưng cá rắn chắc có tính đàn hồi, mắt cá trong suốt, hàm cá đỏ tươi, bụng dẹp… Cô không có bao nhiêu kinh nghiệm, đành phải nhờ tra cứu sách báo và ghi chép lại cách tốt nhất. Vừa rồi, Vương Vượng Vượng nghe trong tivi nói loại thịt và rau quả nào phối hợp với nhau sẽ tốt cho sức khoẻ của người cao tuổi, cô liền viết xuống. Trước đó có một kỳ tiết mục nói về các loại ẩm thực cho người bệnh, Vương Vượng Vượng cũng ghi chép lại. Dựa vào tình trạng sức khoẻ của hai cụ Chung mà chọn cách làm. Hiện tại lại học cách riêng chăm sóc người già, tổng hợp hai cái lại, cũng không thiếu nhiều… Nhưng… Vương Vượng Vượng nhìn một chút, nói món ăn cần thanh đạm, Chung Thanh Văn nên chịu khổ một tí… Thấy Chung Thanh Văn có vẻ tò mò, Vương Vượng Vượng đưa quyển sổ cho anh: “Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu…” Chung Thanh Văn lật trang giấy, xem từng tờ một, cuối cùng anh nhìn cô với ánh mắt khác với mọi ngày. “…?” Chung Thanh Văn trả quyển sổ lại cho Vương Vượng Vượng: “Cô cũng rất chú tâm.” “Đương nhiên rồi…” Vương Vượng Vượng vui rạo rực. “Cái này đáng ghi nhận.” Chung Thanh Văn nói, “Cô đều dựa vào những điều trong đó mà làm à?” “Đúng vậy.” “Biểu hiện không tồi.” Chung Thanh Văn nói, “Cho cô tự thưởng mình đó.” “…Hở?” “Cô muốn cái gì?” “…” Vương Vượng Vượng do dự. “Cứ nói đi.” Thật sự cái gì cũng có thể chứ —— Vương Vượng Vượng há mồm: “Tôi muốn anh…” Chủ nhật ở nhà —— “Cô muốn tôi?” Trong lòng cô lặng lẽ nói tiếp nửa câu sau: chủ nhật ở nhà —— Nhưng Chung Thanh Văn hiển nhiên không biết thuật đọc tâm. Anh nhíu mày: “Cô phát điên gì đó?” “Uhm…” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi nói là…Tôi muốn anh giúp tôi một việc…” “Việc gì?” “Buổi tiệc từ thiện hôm chủ nhật, anh có thể đi, nhưng không đi cũng được, chỉ là vì không có việc nên anh mới quyết định tham dự phải không?” Chung Thanh Văn đã từng nói, người đồng sáng lập cũng có thể đi… Chung Thanh Văn khoanh tay: “Đúng.” “Vậy…” Vương Vượng Vượng vất vả suy nghĩ, “Anh có thể giúp tôi đi đón một người bạn không? Đây là khích lệ lớn nhất đối với tôi.” “…?” “Nhờ anh đó…” Vương Vượng Vượng suy nghĩ, nếu anh đồng ý, cô đành phải để bạn học thời trung học của mình hy sinh một chút, tối chủ nhật chạy tới nhà ga giả vờ từ chỗ khác đến đây, rồi để cho Chung Thanh Văn đón về… Chung Thanh Văn gật đầu: “Tôi bảo người khác đi đón.” “…” “…?” “Người khác…” “Yên tâm, rất đáng tin.” “…” Vương Vượng Vượng cúi đầu, “Quên đi…” Cô chẳng tìm được lý do gì để Chung Thanh Văn đích thân đi. Hơn nữa, cảm giác nói dối thật sự quá tồi tệ. Vương Vượng Vượng bỏ cuộc. “Đúng rồi.” Chung Thanh Văn đột nhiên nhớ tới gì đó mới nói, “Tôi có một cái ví tiền, cho cô nhé.” “…Ồ?” “Lúc ấy tôi từ Pháp mang về cho mẹ tôi, bà cũng không sử dụng mấy lần, ngại màu sắc tươi quá, không thích hợp với tuổi của bà.” “À…” “Tôi vẫn còn giữ, không dùng tới, cô cầm đi.” “Ặc…” Chung Thanh Văn vào phòng lục lọi hồi lâu, rốt cuộc tìm ra: “Này.” Vương Vượng Vượng nhìn một chút, là nhãn hiệu có tiếng. “Lúc mua nhân viên cửa hàng nói là da nguyên chất, cần bảo dưỡng cẩn thận. Không thể phơi nắng, không thể đụng vào nước, không thể va vào đồ vật sắc nhọn, không được tiếp xúc với thuốc chất hoá học. Vì thế, không thể dùng vào ngày nắng và trời mưa.” “Ha ha,” Vương Vượng Vượng cười nói, “Anh mua một ông bố…” “…” “Còn phải cẩn thận chăm sóc như vậy…” “…” “Tôi có một ông bố là đủ rồi, cho tôi thêm một cái nữa tôi cũng không cần…” “Thật sao?” Chung Thanh Văn nói, “Cái này không rẻ đâu.” “Tôi biết mà.” Cô nói, “Nhưng tôi không dùng tới, tôi cần đồ đắt tiền như vậy làm gì? Chỉ lãng phí mà thôi. Anh nên tặng cho người mình thích đi.” Túi xách của Vương Vượng Vượng thực ra chính là một cái thùng rác, bởi vì cô sẽ giữ tùm lum thứ, ví dụ như hoá đơn siêu thị, giấy dán ghi chú, đồ ăn, chai nước, thẻ giảm giá… Tất cả đều ném vào một chỗ. “Hơn nữa ví tiền màu đỏ rò rỉ tiền tài… hì hì.” Vương Vượng Vượng nói. “Cô có bao nhiêu tiền chứ?” “Không có mới càng phải quý trọng hơn…” “…” “Không sao cả.” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi vốn không nên nhận phần thưởng của anh.” “…?” “Tất cả những điều này đều là việc tôi phải làm.” “…?” Vương Vượng Vượng lắc đầu: “Sau này anh sẽ biết.” “Được rồi.” Chung Thanh Văn nhìn cô, cũng không hỏi lại. …… —— Cứ thế, mãi cho đến ngày chủ nhật, vấn đề “Đồng thời tham dự buổi tiệc từ thiện với Chung Thanh Văn” của Vương Vượng Vượng vẫn không thể giải quyết. Giữa trưa, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách. “Sấm sét mưa to rồi…” Vương Vượng Vượng nói, “Chung Thanh Văn, hôm nay anh đừng chạy loạn khắp nơi, không cần thiết mắc mưa, đáng ghét lắm, làm liều còn có thể ngã bệnh.” “Sấm sét mưa to?” Chung Thanh Văn nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ: “Nhỏ như vậy, không có việc gì.” “…” Vương Vượng Vượng vẫn muốn thử lần cuối cùng: “Ngộ nhỡ sau khi ra ngoài mưa lớn thì sao?” “Cũng chẳng sao,” Chung Thanh Văn nói, “Dù sao tôi lái xe, hoạt động cũng ở bên trong.” “Thế thì…” Cô nói, “Có thể sẽ sập, lãng phí mạng sống…” “Vương Vượng Vượng,” anh nói, “Cô rất kỳ quái.” “…” Cô không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng cô quyết định mặc kệ nó. Đi từng bước xem từng bước là được. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chắc là không sao đâu nhỉ? Có lẽ sẽ may mắn vượt qua cửa ải? Nhìn thấy gần đến thời gian, Vương Vượng Vượng rời khỏi trước. Ngồi trên xe buýt, tới viện ngoại giao Trung Quốc, thấy tại cửa đã dựng một bức tường yêu thương. Mọi người sẽ ký tên lên đó, bày tỏ sự hưởng ứng hành động. Đơn vị chủ trì sẽ giữ gìn cái này mãi mãi. Vương Vượng Vượng thấy trên đó đã in sẵn những tên và nhãn hiệu của các công ty tham dự, tất cả đều rất rõ ràng. Vương Vượng Vượng tìm một góc viết lên dòng chữ “Vương Vượng Vượng” nhỏ xíu, sau đó vào hội trường. Mọi thứ bên trong đều bố trí gần xong. Bàn, sân khấu, trang hoàng… thoạt nhìn đều rất chuyên nghiệp. Tiếp theo, người của các tổ bắt đầu tiến hành công việc chuẩn bị. Trước đó không phải tập luyện tại hiện trường diễn ra hoạt động, vì thế khi thật sự tới nơi, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ví dụ như, người của tổ bán đấu giá trao đổi với nhân viên của công ty bán đấu giá, nắm vững thời gian và hiểu rõ vật phẩm bán đấu giá, kiểm tra danh sách cẩn thận, biết rõ thứ tự đồ đạc đưa lên sân khấu, còn phải xác định đến lúc đó nên đứng thế nào, triển lãm ra sao, đặt chỗ nào… Để tránh lát nữa sẽ lộn xộn. Mọi người của tổ đánh dấu nhận được bảng danh sách, được dặn dò rằng việc quan trọng nhất là phải lưu lại phương thức liên lạc của tất cả phương tiện truyền thông, như vậy mới có thể phối hợp với chiến lược PR, để người tài trợ nhận được quảng cáo đã hứa hẹn trước đó. Người của tổ âm thanh hình ảnh cũng bắt đầu thử nghiệm nhiều lần, cam đoan không có bất cứ sai sót nào. Người của tổ phát quà tặng đang xác nhận lần cuối cùng quá trình rút thưởng, kiểm kê số lượng vé xổ số và số lượng quà tặng. …… Tổ tiếp khách, Vượng Vượng Vượng được mặc đồng phục, hơn nữa còn trang điểm. Bận rộn đến năm giờ rưỡi, nhân viên mời mọi người ăn cơm hộp, trong vòng mười phút tất cả mọi người ăn như hổ đói giải quyết bữa tối, sau đó lập tức trở về công việc của riêng mình. Về phần Vương Vượng Vượng, đương nhiên là đứng ở cửa cùng những người khác. Ngay từ đầu, cô cảm thấy khá tốt. Nhưng từ sáu giờ, người khách đầu tiên bắt đầu đến nơi thì cô bắt đầu khẩn trương. Hai mắt cô nhìn chằm chằm ngoài cửa, nếu Chung Thanh Văn xuất hiện, cô lập tức đi ngay. Người càng đến càng nhiều, Vương Vượng Vượng càng ngày càng đứng ngồi không yên, cô nghĩ rằng mình sắp thành một người bệnh nhân tâm thần rồi. Sau đó, tới sáu giờ năm mươi, rốt cuộc Vương Vượng Vượng trông thấy Chung Thanh Văn đã đi tới đây. Mới vừa nhìn thấy một nửa bóng dáng của anh, cô liền lập tức xoay người 180 độ, nhanh chóng biến mất… Sự việc xảy ra đột ngột, tất cả mọi người của tổ tiếp khách ngẩn người nhìn cô đi mất. Trốn trong toilet một lúc, Vương Vượng Vượng mới quay trở lại. “Tôi vội đi toilet… Ha ha ha…” “Cô cũng nhanh quá đi…” Khách quý lần lượt tới, chừng sáu giờ năm mươi cơ bản đã đến đông đủ. Theo âm nhạc vang lên, màn biểu diễn múa làm nóng sân khấu. Đúng bảy giờ, hoạt động chính thức bắt đầu. Trước tiên, trưởng ban tổ chức mở lời, sau đó mời một số lãnh đạo lên phát biểu. Vương Vượng Vượng phát hiện không phải lời nói của tất cả lãnh đạo đều là rỗng tuếch, ví dụ một người của hôm nay, đã nói rất hay, khiến người khác có ấn tượng sâu sắc, nhất là câu “Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây có thể hiểu được, cân nhắc về tiêu chuẩn của việc từ thiện không phải là tiền bạc, mà là tình cảm”. Phần thứ hai là giới thiệu những đối tượng cần tài trợ. Trên màn hình chiếu câu chuyện của hai mươi người cần quyên tặng, hơn nữa có chuyên gia trả lời mọi vấn đề của mọi người, hai mươi người trong số các khách quý chia nhau lựa chọn một đối tượng để giúp đỡ. Phần thứ ba tiến hành hoạt động tự do quyên góp và rút thưởng. Mọi người gửi tặng tuỳ theo lòng hảo tâm của mình, nếu vượt mức 500 tệ thì có thể tham gia một lần rút thưởng, quà tặng là do nhóm tình nguyện viên phân phát. Bầu không khí của cả quá trình vô cùng sôi nổi. Tiếp theo, chính là khâu bán đấu giá quan trọng nhất. Nhóm tình nguyện viên đưa từng đồ vật lên sân khấu theo thứ tự, để mọi người xem xét cặn kẽ. Khách quý đua nhau đấu giá thành công, rồi ký giấy xác nhận. Vương Vượng Vượng ở phía sau vẫn luôn nhìn Chung Thanh Văn, cô muốn xem rốt cuộc anh sẽ có hứng thú với cái nào. Người tới đây trong lòng hẳn là muốn thứ gì đó. Tin tức bán đấu giá đã ra thông báo từ lâu, danh mục đã được in thành một cuốn sách, được xem thử trước khi tiến hành bán đấu giá, người có mặt chắc đã biết trước những thông tin này. Buổi tiệc từ thiện đấu giá như thế này rất ít vật phẩm, chỉ có chừng mười thứ, mỗi thứ đều có lời giới thiệu, thường thường duy trì hai tiếng đồng hồ. Cũng có buổi từ thiện bán đấu giá như là buôn bán đấu giá bình thường, người mua cầm thẻ nghiêm túc ngồi trong hội trường, quá trình đơn giản, thường có rất nhiều vật phẩm. Mặc dù Vương Vượng Vượng không hiểu lắm, nhưng cô cảm thấy người bán đấu giá rất có kinh nghiệm, hiểu rõ tình huống nên tiến hành rất trôi chảy. Khác với loại buôn bán đấu giá thấy trên tivi, bán đấu giá từ thiện thì nói nhiều hơn, ví dụ như sẽ dùng những câu thế này “Thêm một vạn nữa thì sẽ giúp được mười người”, “Tăng thêm năm nghìn thì sẽ cứu được một gia đình” để khuyến khích mọi người. Thế nhưng, người bán đấu giá này cũng có chừng mực, sẽ không ép buộc mọi người vượt giá cả quá trớn. Vương Vượng Vượng xem hồi lâu, cuối cùng Chung Thanh Văn mua tác phẩm của một vị hoạ sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay. Vừa khéo, Vương Vượng Vượng cũng rất thích hoạ sĩ này. Vị hoạ sĩ này chủ yếu miêu tả động vật, mỗi bức đều rất sinh động, tràn ngập dã tính. Động vật ăn cỏ chạy trốn, mau lẹ nhanh chóng; động vật ăn thịt truy đuổi, dũng mãnh hùng hồn. Trong lòng cô mừng thầm, nghĩ rằng có lẽ về sau ở trong nhà Chung Thanh Văn còn có thể đến gần ngắm nghía. Sau đó, để đẩy mạnh không khí thì có sắp xếp một phần tương tác, chính là buộc dải băng. Các tình nguyện viên từng người một đi về phía bàn tròn của khách quý ở xung quanh, buộc một dải băng trên tay bọn họ, hơn nữa còn làm báo đáp, khách quý cũng buộc cho tình nguyện viên. Vương Vượng Vượng luôn luôn phản ứng hơi chậm. Cô đứng hàng cuối cùng, ngây ngốc cầm dải băng đi về phía “mục tiêu”, lúc đi được một nửa thì cô chợt phát hiện một sự thật bi ai —— Cái tên kia, là Chung Thanh Văn… Ông trời thật sự đối nghịch với cô mọi nơi… Bởi vì bắt đầu quá chậm, lúc Vương Vượng Vượng nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài mình ra thì mọi người đã vào chỗ, chỉ mình cô dừng lại phía sau, muốn đổi người cũng không thể —— """