"
Nhân Gian Đáng Giá PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhân Gian Đáng Giá PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
NHÂN GIAN ĐÁNG GIÁ
—★—
Tác giả: Tsuneko Nakamura, Hiromi Okuda Người dịch: Như Nữ
Phát hành: Huy Hoàng
Nhà xuất bản Thanh Niên 2020
ebook©vctvegroup
Thời gian chúng ta có thể sống khỏe mạnh đều có giới hạn, vậy nên đừng tiêu phí khoảng thời gian có hạn ấy cho những chuyện không vui trong quá khứ.
LỜI NÓI ĐẦU
Tôi là Tsuneko Nakamura, năm nay 89 tuổi. Từ ngày tôi bắt đầu công việc của một bác sĩ tâm thần tính đến nay cũng đã gần 70 năm. Là một bác sĩ biên chế trong bệnh viện nên công việc của tôi đều tuân theo thời gian quy định rõ ràng. Mỗi ngày tôi đều làm việc toàn thời gian từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Có lẽ nên nói là tôi phải làm việc mới phải. (Cười)
Thật may mắn là các bệnh nhân của tôi đều rất hợp tác trong mọi khâu chuẩn trị. Cũng nhờ làm việc trong suốt một thời gian dài như vậy, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau.
Một điều rất hiển nhiên là những phiền não của con người thực sự rất phiền toái. Con người có vô vàn những vấn đề khiến bản thân phải trăn trở như: quan hệ với đồng nghiệp ở công ty, chuyện gia đình, tuổi tác, giới tính...
“Cháu vừa tốt nghiệp rồi đi làm, nhưng cảm thấy công ty mình vừa đầu quân không phải nơi thích hợp để phát triển sự nghiệp.” “Tôi không thích công việc hiện tại chút nào.”
“Từ ngày thăng tiến, làm lãnh đạo, phải quản lý nhân viên cấp dưới thì áp lực, căng thẳng cũng gia tăng.”
“Tôi bị chèn ép ở chỗ làm.”
“Tôi phát bực vì không làm tốt chuyện nhà với chuyện nuôi dạy con.”
“Quan hệ giữa tôi và con dâu không tốt.”
“Tôi phải nghỉ việc vì còn bố mẹ già cần chăm sóc.”
“Công ty mới không giống những gì tôi đã nghĩ.”
... Đây có vẻ là những chuyện mà chúng ta vẫn thường được nghe mỗi ngày, thế nhưng, chỉ đến khi chính bản thân mình rơi vào những trường hợp này, bạn mới thấy thật mệt mỏi biết bao.
Thêm vào đó, tùy vào mỗi người mà có những vấn đề có thể giải quyết được, lại có những vấn đề mà ta chỉ có thể chịu đựng. Và cảnh cùng lúc phải đối mặt với nhiều vấn đề cũng là chuyện rất bình thường.
Vậy, vào những lúc như thế chúng ta xử lý ra sao?
Phải chăng câu trả lời nằm ở việc chúng ta dung hòa thế nào giữa hiện thực và cảm xúc của bản thân.
Nói cách khác, đó là làm cách nào để cuộc đời vốn xảy ra quá nhiều vấn đề của chúng ta có thể “trôi qua một cách suôn sẻ”. Ví dụ, có những mối quan hệ vốn dĩ trước kia vẫn rất tốt, thế nhưng lại vì một chuyện nào đó mà lâm vào thế khó xử. Nguyên nhân có thể là do hai bên “lệch sóng” với nhau, hoặc cũng có thể là do ta thấy bị tổn thương bởi một câu nói bâng quơ nào đó của đối phương.
Đó có thể chỉ là những chuyện rất vụn vặt, nhưng một khi đã để ý, dần dà bản thân cũng sẽ chỉ thấy những điều khó chịu về đối phương hay công ty, đồng thời những bất an, bứt rứt trong lòng cũng ngày một tăng.
Và thế là lượng bệnh nhân của tôi ngày một tăng bởi tôi có những phiền muộn chẳng biết tỏ cùng ai... cũng chẳng biết làm thế nào...
Những phiền não phát sinh cùng thời đại mà ta sống có mối liên kết chặt chẽ. Những yêu cầu mà xã hội này áp đặt cho các công việc cũng quá cao. Suy nhược thần kinh trở thành căn bệnh chung của con người trong thời hiện đại. Vậy đến khi áp lực quá chịu không nổi, bảo người ta làm sao để xả cho hết những ấm ức trong lòng, buông bỏ được phiền não để sống thanh thản đây?
Trong cuốn sách này, tôi sẽ vừa nghĩ lại những việc bản thân tôi đã làm thế này này, cũng có bệnh nhân của tôi như thế này này và vừa kể lại những câu chuyện ấy cho các bạn.
Vì công việc mà tôi đã giúp đỡ cho cuộc đời của rất nhiều người, thế nhưng nếu hỏi tôi có thích công việc này hay không thì thú thực là tôi cũng chẳng thích nó chút nào đâu. (Cười)
Tất nhiên, nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi ghét công việc mình đang làm, chỉ là nó không đến mức khiến tôi cực kỳ yêu thích từ sâu thẳm trái tim. Và nếu được hỏi tôi có mục tiêu cao cả nào trong công việc này không thì tôi cũng hoàn toàn chẳng có mục tiêu nào cả. (Cười)
Dù có “khéo léo” đến đâu thì đến chính tôi cũng cảm thấy bản thân thực sự vẫn gặp phải những điều rất phiền toái, vậy nên nói thực thì tôi cũng là một người rất vụng về. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ta có thể chuẩn bị chu toàn để giải quyết tốt đẹp mọi sự cả.
Điều tôi có thể làm đa phần cũng chỉ ở mức “ủng hộ, khích lệ khi bệnh nhân còn nỗ lực” hay “nếu là việc bản thân có thể làm thì làm thôi”.
Hiện tại, điều tôi nghĩ đến là với mình, như vậy là đủ rồi. Khi đó, tôi cũng có thể dần dần tự dung hòa được hiện thực và cảm xúc của chính mình.
Có lẽ mỗi người sẽ lại có những ý kiến khác nhau, nhưng tựu trung lại cuối cùng vẫn chính là bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta sống như thế nào, muốn làm điều gì. Chỉ có vậy mà thôi.
Vì lẽ đó, nếu bạn cảm thấy câu chuyện được đúc kết những năm tháng làm việc ấy của tôi có thể giúp ích gì cho bản thân mình, vậy mong bạn có thể lắng nghe chúng. Hy vọng rằng những phiền muộn thường ngày của bạn sẽ vơi dần và cuộc sống của bạn sẽ ngày một tốt đẹp hơn, cho đến khi viên mãn ưng ý.
Tsuneko Nakamura
ĐÔI LỜI TỪ NGƯỜI VIẾT
(Từ Hiromi Okuda - Bác sĩ khoa Tâm thần)
Vào tháng 6 năm 1945 (năm Showa - chiêu Hòa thứ 20) thời điểm chiến tranh gần kết thúc, với quyết tâm trở thành bác sĩ, cô bé Tsuneko Nakamura khi ấy mới tròn 16 tuổi đã một mình đi từ thành phố Onomichi ở Hiroshima tới Osaka.
Từ đó cho tới nay, khi đã 89 tuổi, bác sĩ vẫn luôn làm việc với vai trò là bác sĩ khoa Tâm thần. Thực tế thì bác sĩ Tsuneko đã luôn làm việc toàn thời gian suốt 6 ngày/tuần và mãi cho tới tháng 8 năm 2017 mới giảm xuống còn 4 ngày/tuần.
Vóc người chỉ cao 1m48, nặng chưa tới 40kg nhưng con người nhỏ bé ấy lại có thể nói lên những lời chan chứa yêu thương, nồng ấm từ tận sâu trong tâm hồn.
Nhờ những lời nói chân thành ấy mà bao bệnh nhân như được tiếp thêm dũng khí để bước tiếp trên đường đời. Tựa như ngọn nến hắt hiu nay lại được thổi bùng sức lửa.
Tất nhiên, không chỉ riêng các bệnh nhân mà rất nhiều những người xung quanh bác sĩ Tsuneko dường như cũng được thái độ làm việc nghiêm túc và nhân cách con người bác sĩ cảm nhiễm, tiếp thêm sức mạnh tích cực.
Chính bản thân tôi, người được lắng nghe những câu chuyện và hỗ trợ bác sĩ Tsuneko viết cuốn sách này cũng là một trong số những người như thế.
Cách sống của bác sĩ Tsuneko có thể gói gọn trong một câu là “sống bình đạm mỗi ngày”. Đó không hẳn là cách sống thông minh, cũng chẳng phải là cách sống hiệu quả, đó chỉ là cách sống luôn tập trung vào những gì trước mắt mình. Và ở cách sống đó, tôi như cảm thấy bác sĩ Tsuneko hoàn toàn không phải gồng mình trong bất cứ chuyện gì.
Dù trong hoàn cảnh nào thì tư thái thong dong ấy cũng như truyền cho tôi động lực rằng “à à, sống như vậy cũng hay đấy chứ”,
“sống như vậy cũng được đấy nhỉ”.
Vậy làm thế nào mới có thể thong dong, tự tại sống một cuộc đời bình đạm mỗi ngày như bác sĩ Tsuneko? Và liệu kết quả cho cách sống ấy là ta có thể thực sự “xử lý khéo léo” các vấn đề hay không? Xin bạn hãy cứ mang theo chút nghi ngờ ấy và tự mình thưởng thức cuốn sách này nhé, có lẽ khi tìm thấy câu trả lời cho nghi vấn của bản thân thì cách bạn nhìn nhận cuộc đời này cũng đã cải biến rất nhiều đó.
Hiromi Okuda
CHƯƠNG 1
BẠN LÀM VIỆC VÌ ĐIỀU GÌ?
01. “Làm việc vì tiền” chẳng có gì xấu cả
Trở thành bác sĩ tâm thần, tôi thường xuyên được gặp những người trăn trở xem “mình làm việc vì điều gì?”.
Mỗi người trong số họ lại mệt mỏi vì những nguyên nhân khác nhau như không có tinh thần làm việc, mối quan hệ với mọi người không thuận lợi hay chẳng được ai khen ngợi, công nhận...
Thế nhưng, tôi muốn bạn cùng suy nghĩ một điều. Đó là: Con người vốn dĩ làm việc là vì điều gì?
Có lẽ có người làm việc “để được làm những điều mình muốn” hay cũng có những người làm việc “để thực hiện hóa ước mơ”... Đây đều là những đáp án chính xác.
Thế nhưng, nói cho cùng thì, con người làm việc để sống. Đây là điều vẫn không thay đổi từ xa xưa cho tới tận ngày nay. Con người làm việc để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình mình. Đây mới là mục đích hàng đầu của công việc.
Trừ những người khiếm khuyết về thân thể hay tinh thần, những người khỏe mạnh bình thường ai cũng đều có trách nhiệm tự nuôi sống bản thân.
Tự bản thân có thể nuôi sống chính mình, tự bản thân có thể đứng vững trong xã hội trên chính đôi chân của mình và bắt đầu được mọi người công nhận “đã trở thành một người trưởng thành biết gánh vác”.
Thế nên, làm việc vì đồng tiền chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Đó là điều rất hiển nhiên. Thậm chí tôi còn cảm thấy đó là một điều vô cùng tuyệt vời.
Có rất nhiều việc dù không phải là những công việc trực tiếp kiếm ra tiền như ủng hộ vợ/chồng làm việc, chăm sóc nhà cửa, nuôi
dưỡng con cái, quán xuyến việc nhà... nhưng đó cũng đều là những công việc vô cùng quan trọng.
Bất kể số tiền ra sao, nếu bản thân và gia đình bạn có thể sống được với công việc đó vậy là đủ rồi. Con người vẫn luôn sống như vậy đấy.
Vốn dĩ, việc tôi trở thành một bác sĩ ban đầu cũng chẳng phải vì những mong muốn như “cứu giúp con người”. Đây chẳng qua chỉ là “một sự lựa chọn giữa vô vàn những ngã rẽ” mà thôi.
Tháng 6 năm 1945, thời điểm mới 16 tuổi, tôi đã từ thành phố Onomichi ở Hiroshima đi tới Osaka. Khi ấy là thời điểm ngay trước khi kết thúc chiến tranh, thế nên trên tàu hỏa rất hỗn loạn. Dù là ở lối đi hay ở các cửa lên xuống tàu đều chật kín người. Ngày đó, tôi còn nhớ có một cô tốt bụng đã kéo tôi qua ô cửa sổ nên tôi mới lên tàu được.
Tôi sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em, bố tôi là một giáo viên tiểu học với đồng lương ít ỏi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng nuông chiều hai em trai, còn tôi từ nhỏ đã được dạy rằng “sau khi tốt nghiệp trường nữ sinh, con hãy làm giáo viên hoặc đi lấy chồng, tóm lại là cố gắng tự lập càng sớm càng tốt.”
Thực ra đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả, đó là những chuyện rất hiển nhiên trong các gia đình đông con ở nông thôn. Trong điều kiện như vậy, tôi không thể không nhanh chóng tìm việc làm.
Ngày đó, ông cậu đang tự mở phòng khám ở Osaka của tôi từng nói rằng “nếu trong họ có đứa nào muốn thành bác sĩ, cậu sẽ lo toàn bộ tiền học cho”. Bởi ngày đó, các bác sĩ nam đều bị điều động vào làm bác sĩ quân y nên thiếu bác sĩ trầm trọng.
Vì lẽ đó mà tôi đã quyết định hướng đến con đường làm bác sĩ. Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, không có gì là vui hay không vui, hay tôi muốn làm nghề này hay không cả. Trong tình trạng khi đó, tôi chỉ có một con đường như vậy, thế nên tôi mới làm nghề này và trở thành bác sĩ. Chỉ như vậy thôi.
Ngoài ra, tôi cũng không tự mở phòng khám. Suốt 70 năm làm bác sĩ, tôi đều đi làm công cho các bệnh viện hay phòng khám. Tính
ra tôi cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương mà thôi. (Cười) Chẳng có mong ước, khát khao hay tham vọng gì to lớn, tôi làm việc vì tôi cần tiền để nuôi con. Sau đó, tôi cũng từng nghĩ khi con cái trưởng thành và tự lập rồi, bản thân cũng đến tuổi thì sẽ về hưu, thế nhưng có những bệnh nhân quen vẫn thường đến khám nên tôi cứ chần chừ mãi không nghỉ được... Cứ như vậy, chờ tới khi tôi nhận ra thì bản thân cũng đã làm nghề này được gần 70 năm rồi. Đúng hơn, có lẽ nên nói tôi đã để bản thân thuận theo tự nhiên và cố gắng không quan trọng hóa mọi việc.
Phải chăng đây cũng là một cách tốt để giữ vững tâm thế trong công việc.
Tôi cho rằng thời đại hiện nay là thời đại mà con người có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều thứ, từ những tin tức khiến chúng ta lo lắng hay biết được ai đó đang sống cuộc sống như thế nào.
Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi con người bị dồn nén bởi những trạng thái cảm xúc bất an hay khó chịu. Và có một điều là những cảm giác lo lắng, không biết tương lai của bản thân ra sao vẫn luôn như vậy dù là thời đại nào đi chăng nữa.
Cảm xúc ấy thường xảy ra khi bản thân con người chẳng biết làm thế nào để có thể vùng vẫy thoát khỏi tình trạng hiện tại. Trước khi tính đến những chuyện như chính trị hay kinh tế, con người phải tập trung cho chuyện cơm ăn áo mặc trước mắt, phải đảm bảo được sinh hoạt cho bản thân và gia đình mình.
Vậy nên, những lúc bạn đắn đo “rốt cuộc mình làm việc vì điều gì”, bạn chỉ cần thẳng thắn nói với chính bản thân rằng “mình làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân”.
Bởi đây mới chính là xuất phát điểm khiến con người làm việc. Những vấn đề như “động lực sống” hay “sự trưởng thành của bản thân” nên được gác lại và để dành đến khi bạn có thể nắm chắc khả năng nuôi sống bản thân, khi bạn đã có thời gian và điều kiện để chậm rãi suy tư về chúng. Đời người còn cả một chặng đường rất dài phía trước.
Những ai hiện đang làm việc chỉ để kiếm tiền nuôi sống bản thân đã là những con người thực sự tuyệt vời rồi. Nếu bạn chưa thấy ổn
về điều ấy, chứng tỏ bạn vẫn còn nguyện vọng chưa được thỏa mãn. Vậy thì tới lúc này có lẽ bạn cũng nên suy nghĩ thêm một chút xíu nữa, để xem bản thân rốt cuộc là chưa được thỏa mãn về nguyện vọng gì.
Còn chuyện làm việc để sinh tồn vốn chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ cả.
02. Trước khi nghĩ rằng “công việc này không phù hợp với mình”, bạn hãy cố làm thử coi sao. Nếu không thử làm, bạn sẽ mãi giậm chân tại chỗ.
Tiếp xúc với các bệnh nhân tới thăm khám, tôi nhận thấy có nhiều người thực sự trăn trở về những vấn đề như “tôi không phát triển ở công ty hiện tại được” hay “tôi đánh mất mục tiêu làm việc”, thế nhưng phải chăng những người như vậy đang suy nghĩ hơi phức tạp hóa mọi chuyện?
Dường như bạn đang phải dồn quá nhiều sức lực cho việc này. Con đường làm việc của chúng ta vốn dĩ còn kéo rất dài trong tương lai.
Khi bạn đặt quá nhiều kỳ vọng hay tâm tư của mình vào công việc, điều đó có thể sẽ trở thành nguyên nhân khiến bạn thất vọng hay bất mãn. Nếu làm việc mà cứ phải để ý đến ánh mắt của mọi người, bị trói chặt trong sự đánh giá của xã hội, của địa vị hay danh dự, rất nhanh thôi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Và nếu cứ tiếp tục gồng mình như vậy, làm việc chưa được vài chục năm thì bạn đã gục ngã rồi.
Chúng ta không cần phải làm việc đến kiệt quệ.
Thay vì chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó mọi việc, trước tiên bạn hãy cứ tiếp nhận những việc được giao đã.
Nếu cứ chau mày và nghĩ ngợi quá sâu xa rằng “công việc này có ý nghĩa gì?”, thì bất cứ ai cũng chỉ muốn hút thuốc và tự dằn vặt bản thân chứ chẳng thể giải quyết được gì hết.
Dù bạn là người trẻ tuổi hay là người đã làm việc lâu năm cũng đều như vậy cả.
Thậm chí dù là người đi làm lại sau khi đã đến tuổi về hưu, cũng có nhiều người thường xuyên phải quanh quẩn trong những câu hỏi như “đây có phải là công việc mình nên làm hay không?” Thay vì đi sâu vào những vấn đề đó, việc đón nhận và xử lý công việc mà không cần cân nhắc quá nghiêm túc ngược lại sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.
Từ lâu, người ta thường hay nói những câu như “con người sống phải có tham vọng” thế nhưng, khi đặt ra những mục tiêu quá xa vời hay những tham vọng quá to lớn, con người sẽ chỉ chăm chăm để ý tới tương lai hay thành tích của bản thân. Khi đó, ta sẽ chẳng nhận ra những thứ trước mắt mình và từ đó mới sinh ra những bối rối hay trăn trở.
Đôi khi, thử hạ thấp ánh mắt của bản thân xuống một chút cũng là một cách hay.
Vì bạn hay có những suy nghĩ như “đáng ra mình không phải làm công việc này” nên mới tạo thành những chuyện bất bình thường.
Bỏ qua những căng thẳng không cần thiết, cứ trực tiếp đón nhận rằng “được rồi, cứ giao chuyện này cho tôi”, “giờ chính là lúc để làm việc này rồi đấy”, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khi đó, dù là những công việc được người khác nhờ cậy, bạn vẫn có thể nỗ lực hết mình và ngay cả người giao việc cho bạn cũng thấy hài lòng. Tự nhiên, chính bản thân bạn sẽ lại càng thoải mái hơn nữa.
Vậy, nếu sau khi chấp nhận công việc đó mà bạn vẫn cảm thấy thực sự khó chịu vậy thì hãy coi đây là cơ hội cho bản thân nỗ lực để học hỏi kinh nghiệm từ công việc này.
Nếu bạn không tiếp nhận được công việc ấy, bạn sẽ chẳng thể tiến về phía trước.
Thực ra khi đã sống tới 70 hay 80 tuổi rồi, con người sẽ nhận ra rằng ở đời chẳng có gì gọi là “thắng” hay “thua” cả.
Dù là cấp bậc hay thành tích cũng đều như nhau. Ta sẽ chẳng cần điều gì ngoài việc bản thân và gia đình đều khỏe mạnh và có những người bạn để ta ngồi tán gẫu lúc rảnh rỗi.
Ngược lại, dù có kiếm được thật nhiều tiền đi chăng nữa nhưng nếu bạn làm việc tới mức hao tổn thân thể của chính mình, cả bản thân và người nhà đều tiều tụy, ốm yếu thì bạn cảm thấy như thế nào? Với tôi, đó mới chính là điều bất hạnh.
Thực tế, những người kiếm được nhiều tiền nhưng trong tâm lúc nào cũng buồn bã, cảm thấy “bất an” hay “cô độc” trên thế giới này còn đông hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được nhiều lắm.
Và hiển nhiên cũng có nhiều người như vậy tới chỗ tôi thăm khám.
Sau chiến tranh, tình hình Nhật Bản dần ổn định, nhiều người khi ấy vẫn cho rằng “cứ sống như vậy là chuyện hết sức bình thường” thế nhưng hiện tại đã khác.
Đời người không hẳn sẽ kết thúc khi ta 60 tuổi. Chắc chắn ngoài xã hội kia vẫn còn rất nhiều người sống rất thọ sau tuổi 60 ấy. Vậy nên, bạn đừng gồng mình hơn mức cần thiết, thay vào đó, hãy thử làm việc với suy nghĩ “chỉ cần giúp ích gì đó cho mọi người xung quanh là được rồi”.
Chỉ cần có cơm để ăn, có điều kiện để duy trì mức sinh hoạt bình thường đã là điều vô cùng tuyệt vời. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bản thân có thể thông qua những công việc ấy để mang lại sự vui vẻ cho những người xung quanh.
Suy nghĩ ấy, cảm xúc ấy chính là điều quan trọng giúp bạn tiếp bước trên những chặng đường đời phía trước.
03. Cho dù bạn không thích công việc này cũng chẳng hề gì.
“Thà làm còn hơn không!” Như vậy là vừa đủ để bạn có thể duy trì được công việc này.
Cho tới tận năm 88 tuổi, tôi vẫn làm việc toàn thời gian cả 6 ngày/tuần, thế nên cho tới bây giờ, tôi vẫn được nhiều người cho rằng “bác sĩ quả là người yêu nghề.”
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ trả lời họ rằng “tôi yêu công việc này”.
Mặc dù tôi không “căm ghét” nghề bác sĩ này nhưng cũng chẳng đến mức “rất thích” nó. Nếu phải nói tôi “thích hay ghét” công việc này thì “có lẽ… tôi nghiêng về thích một chút cũng nên?”. Với tôi, công việc luôn nằm ở vị trí như vậy.
Ví dụ, vào những năm hai mấy tuổi, tôi chẳng có được lựa chọn “không làm việc”. Khi ấy tôi chẳng thể dựa dẫm vào cha mẹ, nên để sống được thì tôi cần phải làm việc. Tôi có cảm giác ngày đó tôi còn chẳng có cả thời gian để nghĩ xem mình thích hay ghét công việc này.
Kể cả khi đã kết hôn, trước khi tôi có thể ngẫm nghĩ mình thích hay ghét thì tôi đã “phải tiếp tục duy trì công việc”, thế nên lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái như trước.
Như cứ vậy mà duy trì được vài chục năm, công việc đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi và cho tới khi các con tôi có thể tự lập, tự nhiên tôi vẫn tiếp tục công việc này. Mà thực ra là dù có ở nhà thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả. (Cười)
Có lẽ cũng có người sẽ nghiêm túc cân nhắc rằng “phải chọn việc gì mình thích mới được”, “công việc phải vui mới làm được”, thế nhưng tôi lại cho rằng bạn hoàn toàn không cần thiết phải như vậy.
Tất nhiên, nếu có thể gặp được công việc khiến bạn yêu thích và cực kỳ muốn làm thì chẳng còn gì tốt hơn. Thế nhưng, bạn hãy coi chuyện này giống như là trúng số vậy. Chỉ cần làm việc, đến một lúc nào đó bạn sẽ gặp được công việc mình yêu thích. Có lẽ vậy... Suy nghĩ như thế sẽ giúp bạn làm việc mà không phải chịu những áp lực hay căng thẳng nặng nề.
Thà làm còn hơn không, lên tinh thần như vậy là bí quyết để bạn có thể duy trì được công việc của mình. Khi đó, bạn sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào công việc cũng như bản thân, thế nên dù có gặp phải những chuyện rắc rối hay phiền toái thì bạn cũng có thể bỏ qua chúng bởi “thôi được, thỉnh thoảng cũng có những chuyện như vậy xảy ra mà”.
Và khi duy trì công việc của mình, nếu đôi lúc bạn gặp được niềm vui bất chợt nào đó thì như vậy là đã đủ rồi.
Ví dụ như không ít người lại cực kỳ thích những việc như dọn dẹp hay giặt giũ. Những việc như vậy liệu có khác gì những việc “làm để duy trì cuộc sống” hay không chứ?
Thực ra công việc cũng tương tự như vậy. Thỉnh thoảng đi du lịch hay đi chơi cũng vui, thế nhưng đi nhiều lần dần dần bạn sẽ thấy chán. Kích thích là những thứ mà con người có thể dễ dàng quen dần với chúng.
Vốn dĩ chuyện thích hay ghét công việc cũng chỉ là thứ yếu. So với nội dung công việc đó, mối quan hệ giữa người với người lại càng quan trọng hơn.
Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các nguyên nhân khiến bạn chán ghét công việc nằm ở mối quan hệ giữa người với người. Cho dù có đi đâu, vào làm chỗ nào cũng thấy chán ghét công việc ở đấy thì có lẽ vấn đề của bạn nằm ở cách bạn tiếp xúc, giao tiếp với mọi người.
Khi đó, tôi cho rằng bạn không nên suy nghĩ đến chuyện thích hay ghét khi làm công việc ấy.
Và dù là công việc nào đi chăng nữa, nếu bạn còn làm được, bạn vẫn nên tiếp tục công việc ấy dù có đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
Có thời gian rảnh rỗi, con người sẽ sa vào những suy nghĩ không đáng có. Thậm chí chúng ta sẽ để ý cả những chuyện vốn không cần để tâm và muốn đâm đầu vào những chuyện không đâu.
“Rảnh rỗi” chính là liều thuốc độc đối với con người. Chính vì vậy, “bận rộn vừa phải” sẽ giúp bạn tăng thêm chút đậm đà cho cuộc sống nhàm chán này.
Trong thời đại hiện nay, con người chắc chắn sẽ tìm được những công việc “không thích cũng chẳng ghét”. Đừng hấp tấp, đừng nóng vội, hãy từ từ cân nhắc và tìm cho mình “công việc dù không cực kỳ yêu thích nhưng cũng có thể duy trì lâu dài”.
Và khi bạn đã có tuổi, khi công việc đã trở thành một thói quen hết sức tự nhiên như chuyện ăn uống hay dọn dẹp hàng ngày thì ta
sẽ chẳng còn chuyện gì để phàn nàn nữa cả.
04. Công ty là một chiếc hộp đựng tiền do người khác tạo ra. Đi tiếp hay dừng lại là do bản thân mình quyết định. Chọn lựa là do tự mình quyết, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mặc dù nói chúng ta nên coi trọng những chuyện trước mắt, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn cần phải ép buộc bản thân chấp nhận công việc được giao bằng bất cứ giá nào. Điều quan trọng nhất vẫn chính là bản thân bạn. Nếu bạn không khỏe, bạn sẽ khiến gia đình lo lắng và chính bản thân bạn cũng sẽ suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực khác.
Nếu công ty đòi hỏi bản thân bạn phải hy sinh quá nhiều, bạn hãy nhanh chóng thoát khỏi đó.
Lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân, tôi biết được có rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khá đáng thương khi phải chịu những chèn ép mờ ám, bị bóc lột sức lao động, bị quấy rối hay phải làm việc cật lực tới tận đêm khuya mà không có thời gian ngủ…
Điều kỳ lạ là tại những công ty như vậy càng là những người đã suy yếu về tinh thần và thể chất lại càng là những người phải trăn trở vì chuyện “không được chạy trốn”.
Các bạn đã quá thành thực rồi.
Câu nói “có công mài sắt có ngày nên kim” mặc dù có ý nghĩa khuyên con người ta nên kiên trì, chăm chỉ nhưng tiền đề đặt ra là ít nhất bản thân bạn phải khỏe mạnh đã.
Nếu sâu trong thâm tâm bạn đã có mặc cảm “điều này là quá sức với mình”, “không được nữa rồi” thì bạn cứ nên chạy trốn. Hãy ngừng lại trước khi tinh thần và thân thể của bạn suy yếu.
Chuyện chết vì làm việc quá sức là chuyện thực sự không được xảy ra. Các công ty cũng không là gì khác ngoài “một chiếc hộp đựng tiền do người khác tạo ra”. Nếu bạn đánh đổi cả sinh mệnh quý giá của bản thân và hạnh phúc gia đình cho một chiếc hộp nhỏ bé ấy thì thực chẳng đáng chút nào. Và nếu bản thân bạn đã quyết định “chạy trốn”, hãy cứ tự tin mà thực hiện điều đó.
Tuy nhiên, khi chạy trốn bạn cũng nên chạy trốn một cách khéo léo. Chạy trốn một cách khéo léo là chạy trốn sao cho bản thân không gây náo động một cách tối đa.
Người xưa có câu “con chim bay đi còn để lại vũng nước trong”[1], chúng ta chẳng bao giờ biết được bản thân sẽ kết được duyên gì và ở đâu, thế nên cố gắng không gây náo động và ra đi trong êm thấm vẫn là điều tốt hơn cả.
Và phương án tốt nhất chính là đảm bảo được “bến đỗ” trước khi chạy trốn.
Cũng có những người lựa chọn phương pháp “cứ nghỉ công việc hiện tại rồi mới tìm kiếm việc làm tiếp theo”, thế nhưng tôi cho rằng cách làm này vẫn chứa đựng một chút nguy cơ. Tất nhiên, nếu bạn đã bị dồn vào đường cùng thì đó lại là chuyện khác.
Để tránh tình trạng như vậy, bạn đừng nên đợi tới khi tinh thần và thân thể đều đã kiệt quệ rồi mới chạy trốn, thay vào đó hãy quyết định và cẩn thận chuẩn bị khi bạn vẫn còn thể lực và tinh thần để làm điều đó.
Con người khi quyết định một sự kiện quan trọng nào đó thường không phải chỉ mang theo những suy nghĩ lạc quan, tích cực về tương lai. Thông thường bên cạnh tinh thần lạc quan “mình sẽ cố gắng hơn nữa”, đâu đó sẽ có cả những suy nghĩ muốn bàn lùi như “mình muốn chạy trốn”. Nói cách khác, cảm xúc “muốn chạy trốn” cũng là một phần động lực để thay đổi cuộc đời chúng ta.
Điều quan trọng là bạn có thể nắm bắt được những cảm xúc ấy và thống nhất thành “quyết định dựa trên ý chí của bản thân” và sau đó là “có trách nhiệm với kết quả do quyết định ấy tạo ra”. Đừng nghĩ rằng “do công ty trước quá tồi tệ nên hiện tại mình mới thành thế này”, thay vào đó, bạn cần tự ý thức được rằng “mình ý thức được về việc muốn bỏ nơi làm việc cũ và cũng vì quyết tâm ấy nên dẫn tới mình của hiện tại”.
Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nếu đó là điều tự bạn đã quyết định, vậy sau đó dù có chuyện gì xảy ra bạn cũng có thể xử lý chúng.
Tôi vô cùng tán thành việc các bạn tự mình quyết định và chạy trốn một cách thông minh. Bởi đây không phải là cuộc sống của bất cứ ai khác, cuộc đời bạn là của chính bản thân bạn.
Mẩu chuyện 1: Cô thiếu nữ một mình đi từ Hiroshima tới Osaka ngay trước khi chiến tranh chấm dứt
Bác sĩ Tsuneko Nakamura sinh ngày 1 tháng 1 năm 1929 (năm Showa - Chiêu Hòa thứ 4) tại Innoshima, thành phố Onomichi thuộc tỉnh Hiroshima. Bà là người con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em, ngoài bà còn có một chị, một em gái và hai em trai nữa. Điều kiện kinh tế co hẹp chỉ đảm bảo cho gia đình bà mức sống cơ bản nhất nhưng hai vị phụ huynh vốn vô cùng chú trọng giáo dục vẫn cố gắng đảm bảo để tất cả các anh em bà đều được tiếp nhận giáo dục tới hết cấp ba.
Thời điểm bác sĩ Tsuneko đi học ở trường nữ sinh cấp ba đúng vào thời điểm Nhật Bản đang sa vào chiến tranh và tình hình chiến sự ngày càng chuyển biến xấu.
Do thiếu nhân lực lao động nên trẻ em, học sinh thời đó đều bị điều động bổ sung và bác sĩ Tsuneko khi ấy cũng phải đi dệt vải mỗi ngày. Bác sĩ từng kể lại trải nghiệm ngày đó rằng:
“Tôi nhỏ con hơn mọi người nên người ta không để tôi đứng dệt mà lúc nào cũng phải đi khuân sợi. Người trong nhà máy rồi cả người hướng dẫn đều rất thân thiện, thế nhưng khi ấy tôi lại vô cùng chán nản. Đáng nhẽ tôi đang được đi học ở trường nữ sinh mới phải, thế mà mỗi ngày lại phải mặc một chiếc áo khoác đen thui, mặc quần lao động và đi đến nhà máy chỉ để chạy lăng xăng giao sợi.
Nhưng dẫu sao thì ngay cả một cô bé mới mười mấy tuổi khi ấy như tôi cũng lờ mờ hiểu được rằng Nhật Bản sẽ bại trận trong cuộc chiến. Nếu nước mình bại trận, mọi chuyện sẽ thế nào chứ. Quãng thời gian đó của tôi là những ngày trôi qua cùng với lo lắng về những ngày tháng đen tối phía trước”.
Trong hoàn cảnh ấy, các bác sĩ cũng bị bổ sung vào đội ngũ quân y và bị đưa ra chiến trường. khiến đội ngũ y bác sĩ trong nước thiếu
hụt. Đặc biệt, ở các địa phương hẻo lánh tình trạng này lại càng nghiêm trọng hơn.
Tháng 10 năm 1943 (năm Showa - Chiêu Hòa thứ 18), “Các chính sách khẩn cấp thời chiến[2]” được ban bố, từ đó các trường chuyên đào tạo về y khoa lần lượt được xây dựng trên khắp cả nước. Đội ngũ nam thanh niên trẻ tuổi khi ấy đều phải đi lính nên các trường cao đẳng đào tạo nữ bác sĩ cũng được thành lập khẩn cấp.
Cũng ngay trong những ngày ấy, ông cậu đằng ngoại đang mở một phòng khám tại Osaka của bác sĩ Tsuneko đã nói rằng “cậu sẽ lo hết học phí cho đứa nào muốn trở thành bác sĩ để phục vụ đất nước này.”
Nghe được chuyện này, bố mẹ bác sĩ Tsuneko vô cùng vui mừng. Cũng chính họ đã nói rằng “Tsuneko nhất định phải trở thành bác sĩ” và thuyết phục bà đi tham dự kỳ thi vào trường Cao đẳng Y nữ sinh Osaka (Nay là trường Đại học Y Kansai) và thật tuyệt vời khi bác sĩ Tsuneko đã đỗ kỳ thi ấy.
Bản thân bác sĩ Tsuneko khi ấy cũng từng nghĩ “nếu cứ tiếp tục vùi đầu vào nhà máy, tiếp tục những ngày tháng chẳng nhìn rõ tương lai thế này thì thà đến Osaka làm bác sĩ có lẽ còn tốt hơn, nhờ thế mà tôi mới có thể tiếp tục quyết tâm nối lại việc học bị gián đoạn...”
Thế là bác sĩ Tsuneko, khi ấy mới chỉ là một cô thiếu nữ 16 tuổi đã một mình xách theo tay nải, ôm theo một chiếc vali từ nhà ga Onomichi đi tới Osaka.
Chỉ là cuộc đời vốn không hề dễ dàng.
Ngay vào thời điểm chiến tranh dần đi đến hồi kết, máy bay ném bom B29 của Mỹ đã bay tới tận vùng trời ở miền quê Onomichi. Hàng loạt những cuộc không kích nhằm vào dòng người đi lĩnh sổ gạo hay những hộ nhà nông đang cày cấy thường xuyên diễn ra.
“Ngày ấy, con người cảm nhận rõ được sự tồn tại của cái chết đang cận kề. Dù có đi tới đâu, mỗi chúng tôi đều sẵn sàng trước cho cái chết và sống tới những giây phút cuối cùng”.
Bác sĩ Tsuneko từng hồi tưởng lại.
Thêm vào đó, tàu hỏa khi ấy còn phải ưu tiên cho vận chuyển quân nhu nên lượng tàu chở khách bị giảm đáng kể. Thế nên trên những chiếc tàu còn lại lúc nào cũng chật kín người, không chỉ các tàu chở khách mà ngay cả sàn của những đầu tàu hơi nước cũng chật ních, toàn người với người. Việc lên tàu theo lối thông thường trở nên vô cùng khó khăn nên không hiếm người chọn cách lên xuống tàu theo lối cửa sổ.
Học theo những hành khách khác leo qua cửa sổ để lên được những chuyến tàu hỏa vừa mới tắt ống khói trên nhà ga Onomichi, bác sĩ Tsuneko cũng tất tả chạy tới. May mắn là thời điểm bác sĩ chạy tới nơi, một người phụ nữ trung niên nhiệt tình đã mở cửa sổ tàu, bảo với bà rằng “cháu lên từ đây này” và kéo bà vào bên trong.
Thế nhưng, trong suốt hành trình di chuyển, chuyến tàu ấy cũng đã phải ngừng lại không biết bao nhiêu lần vì những cuộc không kích trên không, và mỗi lần như vậy, hành khách trên tàu lại phải trốn vào những bụi lau sậy hay trốn vào những khu rừng bên ngoài.
Nếu thuận lợi tàu hỏa sẽ mất khoảng 7 tiếng để đi từ Onomachi tới Osaka, thế nhưng những chuyến tàu ngày ấy lại chật ních người và còn trở thành mục tiêu công kích của máy bay B29. Những đầu tàu hơi nước hay những đoàn tàu hỏa chở khách với vô vàn vết đạn ngày đó chẳng phải là khung cảnh hiếm lạ gì.
“Thời đó, ở đâu cũng như nhau cả. Cả đất nước Nhật Bản này đều chìm trong chiến tranh nên người ta chẳng thể mong đợi vào những điều vui vẻ gì cả. Tất cả những hoạt động vui chơi xa xỉ đều bị nghiêm cấm. Đặc biệt, vì đất nước này, vì Thiên hoàng nên tất cả đều đã rơi vào trạng thái đình chỉ suy nghĩ. Có lẽ vì ở quá gần với cái chết nên cảm xúc của con người cũng đã bị tê liệt.”
“Thế nên khi ấy tôi cũng chẳng cảm thấy quá lo lắng”, bác sĩ Tsuneko nhẹ nhàng nói.
Ngày đó, bác sĩ Tsuneko đã trải qua khoảng 10 tiếng để đến Osaka và một mình hướng tới trường Cao đẳng Y nữ sinh Osaka ở Makinomura.
CHƯƠNG 2
KHÔNG ĐẶT KỲ VỌNG, BẠN CÓ THỂ LÀM TỐT MỌI CHUYỆN
05. Bỏ qua suy nghĩ “mình phải hạnh phúc”, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn.
Bỏ bớt những gánh nặng dư thừa.
Có những người cực kỳ để ý chuyện bản thân hạnh phúc hay bất hạnh. Tất nhiên, hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất của con người. Thế nhưng, hoàn toàn không có chuyện “tôi phải hạnh phúc”.
Tôi cho rằng vốn dĩ việc hạnh phúc hay bất hạnh đều không có ý nghĩa gì to lớn cả. Thông thường, nhiều người thường xác định bản thân mình có hạnh phúc hay không dựa vào việc “so với người khác thì mình là người thế nào.”
Thu nhập được bao nhiêu, nhà ở đâu, rộng cỡ nào, con học trường gì, thành tích của con ra sao, hàng ngày mọi người trong gia đình ăn món gì, ăn mặc đẹp đẽ như thế nào... Nếu bạn xác định bản thân hạnh phúc hay bất hạnh dựa theo các tiêu chuẩn trên, bạn sẽ chẳng bao giờ biết thỏa mãn cả.
Bất kể là việc gì, nếu được làm việc mình yêu thích, con người sẽ hoàn thành tốt việc ấy, thế nhưng nếu xây dựng tiêu chuẩn dựa trên việc “vì người khác làm được từng này thì mình cũng phải cân được từng ấy” như vậy thì chắc chắn bạn sẽ rất mệt mỏi.
Suy nghĩ “phải làm như thế này” cũng chẳng khác nào những gánh nặng cả.
Nếu tự bản thân thực hiện điều mình yêu thích, bạn sẽ thấy chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nếu lấy việc người khác làm được ra để làm tiêu chuẩn, bạn sẽ thấy gánh nặng này càng ngày càng nặng nề. Và cuối cùng, bạn chỉ còn lại những căng thẳng.
Vốn dĩ mình chẳng muốn làm như vậy thế mà cứ phải gồng mình gánh vác. Dần dần, bạn sẽ chẳng thể cử động được thân thể dưới gánh nặng ấy.
Khi ấy, bản thân chúng ta lại muốn đòi hỏi người khác “tôi đã phải khổ sở thế này thì anh cũng phải bị như vậy”. Tình trạng này nếu cứ lặp lại và kéo dài sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Tuy nhiên, nếu nói một cách đơn giản thì cái suy nghĩ “phải làm như vậy” và cố gắng quá mức đa phần cũng chỉ là vì “cầu mà chẳng được”.
Thêm vào đó, tâm trạng cầu mà chẳng được, muốn mà không xong này lại bắt nguồn từ những nguyên nhân rất nhỏ nhặt như “mình cố gắng được như vậy thật tuyệt quá đi, thật muốn được nhiều người khác khen ngợi mình nữa” hay “mình đã chịu đựng đến vậy rồi nên mình muốn nhận được những điều tốt đẹp hơn”.
Ấy thế nhưng, nếu đã bị trói buộc bởi giá trị quan của người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được bản chất thực sự của cái gọi là “cầu mà chẳng được” ấy của chính bản thân mình.
Thực ra tôi cho rằng thời còn trẻ, chúng ta bị chìm trong tâm trạng “cầu mà chẳng được” này mà không ngừng cố gắng “hơn nữa, hơn nữa” như vậy cũng không phải chuyện gì xấu. Đây cũng có thể coi là cách giúp năng lượng trong người bạn kéo dài hơn nữa.
Tuy nhiên, khi bạn càng lớn tuổi, khi đã hiểu rõ chính con người mình, bạn nên dần vứt bỏ từng chút, từng chút cái “hơn nữa, hơn nữa” ấy để cuộc đời thoải mái hơn.
Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đều phải vật lộn trong trăn trở, thay vì cứ phải cố gắng bổ sung thứ này, làm thêm thứ khác, bạn vẫn có một con đường nữa là tự hài lòng với chính mình, rằng “mình cứ làm tốt với những thứ này đã.”
Có lẽ mọi người trên thế gian này sẽ gọi đấy là “bỏ cuộc”, thế nhưng với tôi bỏ cuộc không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Nghe nói hai chữ “bỏ cuộc” này bắt nguồn từ ý nghĩa “nhìn thấu sự đời”.
Nói cách khác, bỏ cuộc là bạn làm rõ được cách sống của chính bản thân mình.
Dù là tiền bạc hay cuộc sống, chúng ta chẳng bao giờ biết được thế nào là “đủ đối với bản thân mình”. Dù là người thành công hay không thành công, người có con cái hay không có con cái, nếu cứ so
sánh bản thân với người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời chính xác cho mình.
Tự bạn nên thuyết phục bản thân tập trung vào những điều mình nên trân trọng trong thời điểm hiện tại và thực hiện mọi việc từng chút, từng chút một.
Nếu bạn đã thử nhiều cách nhưng vẫn chẳng thể nào hài lòng với hiện tại, vậy hãy thử đổi cách nghĩ về những điều mình có thể thực hiện và đổi gió với một vài điều mới mẻ.
“So với người khác mình có hạnh phúc hay không?” Phía sau câu hỏi đó vốn chẳng hề có câu trả lời mà bản thân bạn đang thực sự tìm kiếm.
Vốn dĩ, cảm giác hạnh phúc là một cảm giác cực kỳ bất định và chẳng thể tin tưởng được. Cảm giác ấy cũng hiếm khi kéo dài mãi. Thế nên, bạn đừng quan trọng hoá chuyện này, nếu có chuyện gì đó đáng mừng, hãy vui vẻ tận hưởng niềm vui ấy, nếu có chuyện gì đó bạn phải làm, hãy tự quyết đoán “phải làm thôi, chẳng còn cách nào khác cả” và thực hiện việc ấy. Chẳng phải cuộc đời của chúng ta chính là sự lặp đi lặp lại những điều đó hay sao.
Còn với những suy nghĩ “mình phải thế này, mình phải thế kia”, bạn hãy cứ nhẹ nhàng tự nhủ với bản thân rằng “không có chuyện đó đâu.”
06. Đừng phí năng lượng vào việc thay đổi con người. Hãy dùng năng lượng vào việc “làm thế nào để bản thân sống thoải mái hơn”.
Cuộc đời vẫn luôn có vô vàn những điều xảy ra không theo ý muốn của chúng ta.
“Giá mà làm như này nhiều hơn nữa có phải tốt không...” “Sao người đó lúc nào cũng làm thế nhỉ?”
“Cách làm đấy hơi sai thì phải.”
Càng có nhiều người thì lại càng có nhiều điều bất công, bất mãn được sinh ra.
Ngay cả công ty mà ban đầu khi vào làm bạn từng nghĩ nơi này là công ty tuyệt vời nhất cũng vậy, chỉ cần trải qua một khoảng thời gian, tự nhiên bạn sẽ phát hiện ra những điều mà mình không thích. Hay thậm chí là người vợ, người chồng mà mình từng vô cùng yêu mới đồng ý kết hôn, nhưng sống chung lâu năm với nhau bạn mới thấy đối phương cũng có những chuyện mà mình khó có thể bỏ qua được.
Tôi đã được nghe những trăn trở, những rắc rối của những bệnh nhân tôi thăm khám, và tôi nhận ra rằng những trăn trở, những rắc rối của họ sẽ chẳng bao giờ hết cả.
Nếu gặp phải một người mà bạn cực kỳ chán ghét hay chẳng thể hòa hợp, cách tốt nhất là hãy rời xa người đó.
Nếu người đó khiến bạn chán ghét đến cực điểm, khiến bạn thấy khổ sở, vất vả, khiến tinh thần bạn như muốn suy sụp tới nơi, vậy bạn hãy cứ dũng cảm bước đi. Ở thời đại ngày nay, công việc là những thứ ta có thể dễ dàng từ bỏ và ngay cả chuyện ly hôn cũng chẳng phải là điều gì hiếm lạ nữa cả.
Chỉ là có một điều khá kỳ lạ trên đời chính là dù có bắt đầu lại ở một nơi xa lạ, dù ít hay nhiều vẫn sẽ có những con người đáng ghét, những người không hòa hợp xuất hiện trước mặt bạn.
Rồi thời gian sẽ dần đổi thay, các công ty, tổ chức sẽ cải tổ và con người cũng sẽ dần thay đổi. Khi đó, chắc chắn những điều không giống như trong dự liệu của bạn sẽ xảy ra. Dù bạn có thay đổi công việc mới, có đến với một người khác thì nhất định bạn vẫn sẽ gặp phải những điều khiến bạn chán ghét.
Cuối cùng thì dù bạn có đi đến đâu cũng như nhau. Trên đời này không có môi trường nào có thể khiến bạn hài lòng 100% cả.
Thế nên, điều quan trọng là bạn nên tập trung vào việc “trong điều kiện hiện tại, làm thế nào để bản thân mình có thể sống thoải mái hơn”.
Thay đổi người khác không khiến bạn thấy thoải mái hơn, bạn nên tập trung vào việc “bản thân mình nên hành động thế nào để
sống thoải mái” hay “mình có thể sống thoải mái bằng cách này hay không?”.
Nói thẳng ra, chuyện thay đổi người khác là điều rất bất hợp lý. Tôi không nói đây là chuyện 100% không thể thực hiện được, nhưng nếu chỉ với một chút nỗ lực mơ hồ, bạn sẽ chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của người khác dù chỉ một chút.
Bạn sẽ phải dùng trăm phương ngàn cách để quan tâm, để ý đến mọi chuyện của đối phương trong vài năm cho tới vài chục năm. Việc thay đổi đối phương là việc cần sự giác ngộ, nhẫn nại và nguồn năng lượng bền bỉ như vậy đấy.
Bản thân tôi cũng học được rất nhiều điều từ cuộc hôn nhân của mình.
Năm 27 tuổi, tôi kết hôn với chồng là bác sĩ ngoại khoa (khoa Tai mũi họng). Ngày đó, tôi được bạn bè giới thiệu rằng “đấy là một chàng trai rất tốt” nên đã quyết định lấy chồng, thế nhưng chồng tôi lại là người khiến tôi chẳng bớt lo tí nào. (Cười)
Bản chất ông ấy vốn không phải người xấu, thế nhưng ông ấy lại rất thích uống rượu và thích đi nhậu. Thêm vào đó ông ấy còn thích đủ thứ vô bổ khác. Bình thường ông ấy chẳng màng tới chuyện nhà cửa, chỉ biết suốt ngày suốt đêm vùi đầu cùng bạn bè, tiền lương thưởng đều ném hết vào những chuyện ở đâu đâu.
Thế nên tôi hoàn toàn chẳng thể trông chờ vào tiền lương của ông ấy.
Suốt bao năm qua, tôi đã yêu cầu ông ấy phải sửa cái tính này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng tính cách con người là thứ chẳng thể nào dễ dàng thay đổi được. Thậm chí ngay cả khi tôi lấy đơn ly hôn ra uy hiếp thì ông ấy cũng chỉ thay đổi được một thời gian và sau đó mọi chuyện lại trở lại như cũ. (Cười)
“Tại sao tôi nói đến mức này rồi mà ông còn không thay đổi chứ? Sao ông chẳng hiểu cho tôi chứ?” cứ nghĩ như vậy khiến tôi dần dần thấy bực bội và khó chịu hơn.
Sau những ngày tháng cứ lặp lại mãi tình trạng như vậy, đến cuối cùng, tôi mới ngốc nghếch nhận ra rằng chuyện thay đổi người
đàn ông này là điều không thể nào và quyết định dừng chuyện này lại.
Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện nếu không thay đổi được chồng thì mình nên làm thế nào để gia đình sống thoải mái hơn và quyết định chuyện sinh kế gia đình sau này cứ tự mình lo liệu là được. Kể từ đó, tôi tự dặn với mình không trông đợi gì vào tiền lương của chồng nữa.
Tôi có hai cậu con trai, có lẽ khi chúng còn nhỏ tôi đã khiến chúng buồn và cô đơn khá nhiều. Thế nhưng, sau này tôi đã nghĩ lại rằng với con cái, có một gia đình trọn vẹn với cả bố và mẹ mới là điều quan trọng nhất nên khi ấy tôi mới có thể nỗ lực nhẫn nhịn và duy trì những ngày tháng bình yên.
Nếu bạn hỏi rằng tôi đã làm gì với những căng thẳng tôi tích tụ suốt những ngày tháng đó thì thực ra tôi đã giải tỏa chúng bằng cách nói xấu chồng mình với các bệnh nhân. (Cười)
Có vẻ như việc được nghe bác sĩ chủ trị của mình nói xấu chồng là một điều khá thú vị đối với các bệnh nhân của tôi, cũng nhờ thế mà tôi đặc biệt thân thiết được với các bệnh nhân nữ. Có lẽ đây cũng là kết quả ngoài mong đợi của tôi.
Cố gắng thay đổi tính cách hay hành động của người khác là một việc làm vô cùng khó khăn, thế nên bản thân chúng ta nên tập trung vào những suy nghĩ mình nên làm thế nào, nên hành động ra sao để sống thoải mái hơn.
Cách này cũng rất hiệu quả nếu bạn cân nhắc tới gánh nặng đè trên vai chính mình.
Bản thân tôi gặp người không hợp sẽ chỉ tiếp xúc đơn giản, không gây ảnh hưởng tới mình cũng chẳng làm tổn hại tới đối phương. Và nếu gặp được một người hợp ý, một người khiến tôi cảm thấy nói chuyện với người này thật vui, tôi sẽ tạo quan hệ thân thiết với họ.
Tôi đã từng làm việc ở nhiều nơi, nhiều bệnh viện nhưng nguyên tắc cơ bản này vẫn luôn được giữ vững.
Với người không hợp, ta tự ý thức cố gắng không tiếp xúc với họ, gặp người vui vẻ, hợp tính, ta lại dành nhiều thời gian để tiếp xúc
với họ. Bằng cách này, dù là ở nơi nào bạn cũng có thể làm việc chung với mọi người một cách lâu dài.
07. Tình cảm là bằng chứng của sự cố chấp.
Dẫu ở trong gia đình, bạn vẫn là chính bạn, người khác vẫn là người khác.
Càng cố đè nén bản thân thì cả đối phương lẫn mình đều khổ sở.
Năm 16 tuổi, tôi rời nhà đến Osaka, sau đó tôi cũng đi làm ở các nơi mà không quay về quê nhà ở Onomichi nữa.
Cũng có người từng hỏi tôi rằng “bà không thấy buồn sao?” hay “bà không thấy lo à?” hoặc là “sao bà lại gan thế chứ?”... Nói thực, sống ở trên đời tất nhiên cũng có lúc tôi thấy buồn bã, bất an. Thế nhưng, ta vẫn phải sống. Bản thân tôi không nghĩ mình đặc biệt mạnh mẽ hay gì cả.
Nếu gặp phải chuyện khó chịu, tôi vẫn sẽ thấy bực bội và nói những lời ngốc nghếch ấy chứ. (Cười)
Chỉ là dẫu có gặp phải những chuyện khó chịu như thế tôi cũng không để nỗi bất an hay muộn phiền dằn vặt bản thân. Nguyên nhân có lẽ là bởi tôi luôn cho rằng “con người là một cá thể độc lập”.
Trên đời này thực sự có rất nhiều người đã và đang phải trăn trở về vấn đề mối quan hệ giữa người với người, thế nhưng bạn không được quên một điều rằng:
Dù có đi tới đâu, con người cũng chỉ có một mình. Ngay cả giữa bố mẹ và con cái cũng vậy. Bố mẹ hay con cái đều là con người, họ có những suy nghĩ của riêng mình nên không thể lúc nào cũng hướng về cùng một hướng được.
Nếu bạn sa vào những vấn đề như lúc nào cũng muốn có “bạn bè”, “người quen” ở bên cạnh hay nuôi dạy con mà chẳng “có một bà mẹ thân thiết với mình”, ở công ty lại “không kiếm được một người đồng nghiệp thân với mình” chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi.
Tất nhiên, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi có người bạn hay đồng nghiệp thân thiết với mình. Ốc đảo trái tim của chúng ta chỉ cần có người nguyện lắng nghe ta nói chuyện sẽ trở nên thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn bè thân thiết sẽ thường xuyên giúp đỡ chúng ta. Đôi khi con người cũng cần một chút xa cách, một chút từ bỏ.
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ đã là thứ vô định như nước vậy.
Chỉ cần một chút tác động là có thể tiến lại gần, cũng có thể lùi ra xa. Con người thường sẽ xuôi theo hướng có lợi cho bản thân, chỉ cần đủ thời gian và khoảng cách thì mối duyên giữa người với người cũng sẽ dần phai nhạt. Đó chính là mối quan hệ giữa người với người.
Các bạn có bao giờ nghĩ nửa kia của mình sẽ luôn hiểu và luôn nghĩ cho mình hay không? Hầu hết mọi người có suy nghĩ ấy đều đang ở giai đoạn tân hôn. (Cười)
Mỗi người đều có những suy nghĩ, mong muốn, những hoàn cảnh và cuộc đời khác nhau, và tất cả các yếu tố ấy sẽ dần thay đổi theo thời gian.
Cho dù là cha mẹ và con cái, dù là anh em ruột thịt cùng chung dòng máu cũng vậy. Sẽ chẳng có ai lúc nào cũng để ý đến mọi mặt của bản thân chúng ta. Đó là điều rất hiển nhiên.
Ngay cả những đứa con mà ngày bé ta cưng nựng, chăm bẵm như bảo bối trong lòng đến một lúc nào đó cũng sẽ trưởng thành, tự lập và chúng sẽ tự mình sống cuộc đời của chúng.
Đó chính là vai trò của cha mẹ, là vai trò của con cái và là cách sống của con người.
Vậy nên, tôi mong các bạn cũng đừng thấy buồn bã, khổ sở khi người khác không làm theo những gì bản thân mình mong đợi. Tình cảm thoạt nhìn là một thứ tưởng chừng như rất tốt, nhưng nếu đổi cách nhìn thì đó chính là sự cố chấp dành cho người khác, là bằng chứng cho sự ích kỷ của bản thân.
Kiểu quan hệ đôi bên quấn quýt, phụ thuộc vào nhau cũng không phải là kiểu quan hệ vững mạnh, tự nhiên. Mọi người có thấy mệt mỏi với kiểu quan hệ như vậy hay không?
Khi người khác để ý tới mình, hãy thẳng thắn nói câu “cảm ơn” với họ, và bạn cũng chỉ cần vui vẻ với phần tình cảm đối phương dành cho mình như vậy là đủ rồi.
Ngược lại, khi đối phương rời xa, hãy cứ nhẹ nhàng để họ rời đi là được.
“Người đến ta cảm ơn, người đi ta không cưỡng cầu”. Suy cho cùng, đây có lẽ là phương thức thoải mái nhất cho cả đôi bên. Tôi nói như vậy không phải để khuyên các bạn không nên tin tưởng người khác, để không kết giao bạn bè và sống cô độc một mình.
Khi bạn muốn thân thiết với người khác, bạn hãy cứ thân thiết với họ, khi bạn muốn liên lạc với ai đó, hãy cứ tự nhiên làm theo ý nguyện của mình. Khi bạn muốn nghe những lời đối phương nói, vậy hãy cứ lắng nghe họ, và nếu có điều gì bạn nguyện tin tưởng, hãy cứ tin tưởng vào điều đó.
Thế nhưng, con người vẫn cứ là con người, bạn đừng quên rằng từ giây phút đầu tiên cho tới cuối cuộc đời, mỗi người đều sẽ sống một cuộc đời khác nhau của riêng họ.
Khi bạn thẳng thắn nhìn nhận lại bản thân suy cho cùng cũng chỉ là một con người, bạn sẽ không còn cố chấp quá mức cần thiết với người khác nữa.
Và điều kỳ diệu là khi đó, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, dễ dàng làm việc hơn. Khi đó, bạn không còn bị trói buộc bởi những điều dư thừa và không còn sợ hãi việc sống “đúng với con người mình” như bạn vẫn mong muốn.
Kết quả, bạn có thể kết giao được với người bạn muốn kết giao và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.
Những khi bạn cảm thấy tức giận vô cớ với ai đó, những lúc trái tim bạn thấy buồn bã, cô đơn, bạn hãy thử suy nghĩ theo hướng này xem sao.
08. Đừng nghĩ rằng những thứ bạn nhận được là điều hiển nhiên.
Hãy biết ơn những gì mình nhận được và đừng mong ngóng nhiều hơn thế.
Cho tới nay tôi luôn làm việc với vai trò là bác sĩ biên chế trong các công ty nên môi trường nơi tôi làm luôn có nhiều đồng nghiệp cùng làm việc như mình, có cấp trên và cũng có cả cấp dưới.
Từng có người hỏi tôi rằng: “Bà chưa bao giờ phải trăn trở vì mối quan hệ giữa người với người tại nơi làm việc hay sao?”, nhưng khổ một nỗi là tôi thực sự chưa từng trải qua những rắc rối phức tạp tới vậy.
Nếu bạn hỏi tôi bí quyết để giữ được các mối quan hệ đó là gì thì nói thực là đến bản thân tôi cũng không rõ, có thể là vì trong thâm tâm tôi chưa bao giờ mong mỏi quá nhiều điều gì từ người khác.
Nói không mong mỏi ở đây là xét theo chiều hướng tích cực. Tôi sẽ không nói những câu như “... làm cái này cho tôi đi”, “... làm cái kia cho tôi đi”...
Dù là ở nơi làm việc hay ở nhà, giữ vững được nguyên tắc cơ bản “biết ơn và đón nhận những gì người khác cho mình” đã giúp tôi không vấp phải những vấn đề to lớn trong các mối quan hệ với mọi người.
Thế nhưng, khi thăm khám cho các bệnh nhân hay nói chuyện với các đồng nghiệp, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người thuộc về nhóm “không chịu làm cho mình” khi suốt ngày than vãn “không làm cho tôi”, “không làm cho tôi” như “cấp trên chẳng chịu hướng dẫn gì cho tôi cả”, “đồng nghiệp chẳng giúp đỡ gì cho tôi cả”, hay “chồng tôi chẳng chịu phụ việc nhà với tôi gì cả”...
Ấy vậy mà cũng chính những người ấy khi bị nói “làm hộ cái này đi” lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Người nào càng có cảm giác “đối phương làm cho mình là điều hiển nhiên” thì lại càng cảm thấy khó chịu.
Lấy ví dụ như mối quan hệ giữa cấp trên cấp dưới cũng tương tự như vậy.
“Anh là cấp dưới, anh phải làm thế này”, “anh là cấp trên, anh phải làm thế kia”... Có lẽ cũng có nhiều người đang có cách suy nghĩ như vậy, thế nhưng, trước những vai trò mà bản thân đảm nhiệm, mỗi chúng ta đều chỉ là những “con người” bình thường. Đặc biệt, trong thời đại hiện nay chúng ta lại càng cần phải coi trọng phần nhân tính đó.
Nếu ngay từ đầu ta đã coi chuyện được người khác làm cho mình điều gì đó là chuyện hiển nhiên, chúng ta sẽ thường quên đi sự cảm kích dành cho đối phương. Và chính suy nghĩ “mấy chuyện vụn vặt này làm cho mình là chuyện hiển nhiên rồi” là một trong những nguyên nhân khiến các mối quan hệ diễn ra không suôn sẻ.
Ngược lại, nếu bạn có thể nghĩ những gì người khác làm cho mình vốn chẳng phải là điều đương nhiên gì cả, tự nhiên bạn sẽ thấy cảm kích, biết ơn dù chỉ là với những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Những gì được cho không phải là điều đương nhiên, không phải chuyện gì cũng diễn ra theo đúng lời mình nói hay những gì mình suy nghĩ. Tạo được thói quen ấy cho bản thân và giữ vững nguyên tắc ấy khi tiếp xúc với người khác sẽ giúp bạn không phải buồn phiền hay sầu não vì những chuyện không cần thiết.
09. Tôn trọng hoàn cảnh của đối phương.
Khi đó, hoàn cảnh của bản thân cũng sẽ được tôn trọng. Như tôi đã nói ở trên, không mong ngóng gì ở đối phương là điều quan trọng trong các mối quan hệ, tuy nhiên cũng có những lúc dù là trong công việc hay tại gia đình, bạn bắt buộc phải yêu cầu đối phương “làm cái này cho tôi”.
Và tất nhiên, ngay cả bản thân tôi cũng có những lúc như vậy. Nếu đứng ở lập trường của bác sĩ yêu cầu y tá, nhân viên quản lý hồ sơ hay nhân viên văn phòng làm việc gì đó thì có khá nhiều trường hợp chúng tôi sẽ phải nhờ người khác thực hiện các nghiệp vụ, công tác.
Những lúc như vậy tôi thường sẽ nói như sau:
“Xin lỗi nhé, chắc cháu đang bận. Giờ cô có thể nhờ cháu một chút được không?”
Trước tiên tôi sẽ lịch sự hỏi xem đối phương có rảnh hay không. Khi đó, nếu đối phương có vẻ như có thời gian để nghe tôi nói, vậy tôi sẽ tiếp tục nhờ công việc.
“Bệnh nhân này nên được hỗ trợ làm những việc này, phần này, cháu có thể xử lý giúp cô được không?”
“Cô thấy việc này cần xử lý thêm một chút thế này này, cháu thấy thế nào?”
Đại loại như vậy đấy.
Tôi sẽ vừa lịch sự hỏi ý kiến của đối phương như “cô có thể nhờ cháu việc này được không?”, “cháu thấy việc này thế nào?” đồng thời bản thân cũng cùng cân nhắc để quyết định sự việc.
Tâm lý của con người chính là như vậy đó. Nó vừa phức tạp nhưng cũng lại rất đơn thuần.
Và nó không có quan hệ gì tới vấn đề tuổi tác hay địa vị xã hội cả.
Trước kia thường có nhiều bác sĩ hay ra lệnh với các nhân viên cấp dưới, thế nhưng bản thân tôi dù đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn thấy khó mà có thể làm như vậy được.
Môi trường làm việc của ngành y là nơi mọi người làm việc theo nhóm, vậy nên bác sĩ sẽ chẳng thể làm gì nếu chỉ có một mình được.
Hay cho dù là môi trường làm việc nào cũng sẽ tương tự như vậy. Người làm việc có cảm thấy thoải mái thì hiệu quả mới tăng cao. Và khi đó, đương nhiên là những giờ tăng ca cũng được giảm xuống.
Vậy nếu nói làm thế nào để xây dựng được các mối quan hệ giúp đôi bên thoải mái thì đó chính là cố gắng không để đối phương cảm thấy bất mãn.
Càng tích tụ những bất mãn trong lòng, đến một lúc nào đó con người cũng sẽ thể hiện ra nét mặt hay thái độ của bản thân. Còn
chính bản thân bạn, càng tích tụ bất mãn bạn lại càng thấy chán ghét đối phương.
Như vậy ta lại làm thế nào để bản thân và đối phương không cảm thấy bất mãn?
Điều này như tôi đã nói ở trên, đó chính là không mong mỏi quá nhiều ở đối phương.
“Nếu là người này”, “nếu là công ty này”... Bạn hãy coi đó chỉ là những suy nghĩ viển vông của chính bản thân mình và đừng kỳ vọng gì ngay từ ban đầu.
Không mong mỏi, không kỳ vọng, bạn sẽ lại nhìn thấy những cách làm khác, những con đường khác. Khi đó, bạn hãy cứ mạnh dạn thử những cách làm ấy. Kết quả là bạn vừa đảm bảo được khoảng cách giữa bản thân và đối phương, vừa duy trì được môi trường làm việc tốt và đồng thời còn nâng cao được hiệu quả làm việc của chính mình. Nếu bạn muốn bản thân được tôn trọng, trước tiên hãy tôn trọng đối phương. Điều này rất đơn giản nhưng lại rất quan trọng.
10. Cơ hội chỉ đến một cách tình cờ.
Nếu số phận đã đẩy bạn một cái, vậy bạn có thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Dù là ai trong cuộc đời cũng sẽ có vài lần gặp những ngã rẽ lớn. Người ta còn gọi đó là những bước ngoặt, những trang mới của cuộc đời.
Bản thân tôi cũng từng vài lần gặp được những ngã rẽ như vậy. Ngay sau chiến tranh, tôi đã tới Osaka học tập để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia. Để trở thành bác sĩ, tôi cần làm việc không lương tại bệnh viện trong vòng 1 năm (ngày nay đã chuyển thành chế độ thực tập), sau đó mặc dù tôi may mắn thi đỗ và trở thành bác sĩ nhưng vẫn chẳng kiếm được chỗ làm. Các bệnh viện ngày đó vốn đã rất ít, dù có may mắn được nhận vào làm, thì chuyện làm quần quật suốt vài năm liền mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu là điều rất bình thường.
Đương nhiên, không kiếm được tiền thì tôi chẳng thể sống nổi. Đang lúc trăn trở không biết phải làm sao thì thật may đã có người cho tôi cơ hội. “Em trai tôi tính mở phòng khám, nếu không chê thì để tôi giới thiệu cô qua đó nhé”.
Thế là tôi chuyển đến ở và phụ việc ở chỗ vị bác sĩ đó luôn. Nhà bác sĩ ấy còn có một người vợ và hai đứa con nhỏ, khi đó dù có bị nhờ vả bất cứ chuyện gì, từ việc trông trẻ đến chuyện giặt giũ tôi đều nói “vâng ạ, vâng ạ” và làm hết mọi việc.
Mất khoảng 2 năm sống như một người làm công học việc ở nhà họ, có một lần tôi đang đi dạo trên đường phố ở Osaka, tôi vô tình gặp được người bạn bác sĩ đã cùng tôi học tập khi còn là thực tập sinh.
Người bạn đó đã nói với tôi rằng “Khoa Tâm thần ở Đại học Y Nara đang thiếu trợ giảng, cậu có muốn đến đó không?” Có những lúc những chuyện bất ngờ lại liên tiếp xảy đến như vậy đấy.
Đúng vào thời điểm đó, tôi lại đang phụ trách một bệnh nhân bị bệnh lao giai đoạn cuối ở Khoa Nội - Đại học Y Osaka nơi tôi chỉ tới đó để học tập 1-2 ngày/tuần.
Ngay tại thời điểm tôi đang trăn trở khi “đứng trước một bệnh nhân đang dần chết đi lại chỉ thấy bản thân thật bất lực khi chẳng thể làm gì để giúp đỡ họ”, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình nên học một chút gì đó về tâm lý con người cũng hay.
“Có, tôi có đi”. Tôi trả lời ngay lập tức và sau này đã trở thành bác sĩ tâm thần.
Coi việc thay đổi môi trường ấy là “cơ hội” hay là “sự sợ hãi” còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.
Sẽ chẳng có ai có thể trả lời chính xác được đâu mới là đáp án đúng.
Theo những kinh nghiệm mà tôi từng trải qua, tôi chỉ có thể nói thời điểm khi một cơ hội tốt đến với bạn, có một điều rất kỳ lạ là những người xung quanh cũng sẽ thúc đẩy bạn đi theo hướng đó.
Ngày đó, tôi cũng có nói với bác sĩ nơi mình làm việc rằng “vì những chuyện như vậy nên tôi muốn xin bác sĩ cho nghỉ ạ” và vị bác sĩ ấy cũng đã rất thoải mái ủng hộ tôi rằng “vừa hay em trai tôi đã trở thành bác sĩ, nó có nói sẽ quay về đây nên cô cứ yên tâm đi đi. So với làm trợ lý cho một bác sĩ tự mở phòng khám thế này, cô nên tranh thủ lúc còn trẻ đi học ở trường đại học sẽ tốt hơn đấy”.
Tất nhiên, trong số đó cũng có những người phản đối và ngăn tôi lại, thế nhưng người mà tôi tin tưởng nhất đã ủng hộ tôi. Khi những cơ hội ấy đến với bạn, thay vì cứ tính toán thiệt hơn, bạn cứ nên thẳng thắn đón nhận nó.
Càng tính toán thiệt hơn chỉ càng khiến trái tim bạn phải gồng lên với những tính toán ấy. Thế nên, đừng cố nghĩ mãi về những điều đó, hãy cứ thẳng thắn, bình tâm tự hỏi chính bản thân mình. Mình có thấy phấn khích hay không?
Mình làm việc này theo tính toán hay theo trái tim mình? Hãy tự hỏi mình những câu hỏi ấy, và nếu bạn cảm thấy câu trả lời là “CÓ CHỨ! YES!!!” bạn nên đón nhận cơ hội trước mặt. Một khi đã quyết đi theo ngã rẽ ấy, bạn sẽ lại gặp được những ngã rẽ mới trong cuộc đời. Và có một điều tôi cảm thấy nó là bất biến, vĩnh viễn không thay đổi dù ta có già đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Đó là luôn có người cho chúng ta cơ hội.
Mẩu chuyện 2: “Bị thời thế trêu ngươi những vẫn chọn lựa con đường trở thành bác sĩ”
Bác sĩ Tsuneko nhập học trường Cao đẳng Y nữ sinh Osaka ở Makino, thành phố Hirakata, Osaka và bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá nhưng chỉ 2 tháng sau đó, cuộc chiến tranh của Nhật Bản đã đi đến hồi kết thúc.
Vì trong giai đoạn cuối cuộc chiến nên tình trạng thiếu lương thực xảy ra vô cùng nghiêm trọng, thêm vào đó, dưới sự chỉ đạo của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, hệ thống giáo dục của Nhật Bản thay đổi mạnh mẽ, vốn trước đó sinh viên chỉ cần 4 năm để trở thành bác sĩ đã bị đổi thành 5 năm đào tạo. Thêm vào đó là hàng loạt những khó
khăn khác như sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ phải làm thực tập không lương suốt 1 năm cho các bệnh viện và nếu không thi đỗ kỳ thi nghiệp vụ bác sĩ quốc gia cũng không thể trở thành bác sĩ...
“Không đời nào!” Nghe nói rất nhiều bạn cùng khóa với bác sĩ đã thôi học và trở về quê.
“Những ai là con nhà khá giả đều cảm thấy chán nản khi phải chịu đựng vất vả như vậy mới có thể trở thành bác sĩ nên đã lần lượt thôi học. Thế nhưng tình trạng của tôi khi đó dù có quay về nhà cũng chẳng được đón nhận. Mà tôi cũng chẳng có tiền để về, chỉ có một con đường là tiếp tục học mà thôi.”
Bác sĩ Tsuneko nửa sau những năm tuổi đôi mươi
Mang theo quyết tâm “không còn đường lùi” và tiếp tục học tập, đến tháng 3 năm 1950 (năm Showa - Chiêu Hòa thứ 25), bác sĩ Tsuneko đã tốt nghiệp trường Đại học Y nữ sinh Osaka (Tiền thân là Cao đẳng Y nữ sinh Osaka).
Thế nhưng, chờ đợi bác sĩ lại là 1 năm thực tập không lương. Thậm chí bác sĩ Tsuneko còn bị nhà trường tống ra ngoài xã hội trong điều kiện “nhà trường không thể đảm bảo chỗ thực tập cho tất cả sinh viên. Những sinh viên có thành tích tốt phải tự tìm chỗ thực tập”.
Mặc dù sau đó bác sĩ Tsuneko cũng thi đỗ và trở thành thực tập sinh tại bệnh viện Chữ Thập Đỏ Osaka nhưng những thử thách dành cho bác sĩ vẫn còn tiếp diễn.
“Đó là những tháng ngày phải lăn lộn cực khổ. Tôi bị coi như một nguồn lực lao động trong bệnh viện và bị sai đủ thứ việc tạp vụ mà chẳng hề có chút bảo hộ nào, đồng thời vẫn phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi nghiệp vụ bác sĩ quốc gia. Suốt từ sáng tới tối tôi đều ở trong bệnh viện, vừa húp vội bát udon 10 yên vừa chạy lăng xăng mọi chỗ, lại còn phải học bài nữa... Ngày đó tôi cũng giỏi quá đi. (Cười)”
Chế độ thực tập thời đó nghe nói là trộn sinh viên tốt nghiệp của nhiều trường lại, đến buổi tối mọi người sẽ cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia.
Thực tế, bác sĩ Tsuneko cũng đã trải qua mối tình đầu đẹp đẽ với một bác sĩ nội khoa trẻ tuổi quen được chính trong những ngày tháng ấy.
“Người đó vốn đã được bố mẹ ở quê định hôn cho rồi nên tôi cũng hiểu rằng chúng tôi chẳng thể đến được với nhau. Cũng chính vì thế, đôi bên đều giữ những tình cảm dành cho đối phương ở trong lòng, chúng tôi chỉ hẹn nhau đi dạo phố ở Osaka khoảng ba lần mà thôi. Đó là một mối tình đầu nhẹ nhàng và rất trong sáng. Sống trong thời chiến, tôi từng ôm hy vọng được một lần trải nghiệm tình yêu thật đẹp trước khi bản thân chết bất đắc kỳ tử bởi
một vụ không kích nào đó, thế nên với tôi như vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.”
Vừa trải nghiệm một mối tình lãng mạn nhưng cũng xen lẫn chút u buồn, đồng thời vẫn cố gắng kết thúc kỳ thực tập của bản thân, đến năm 1951 (năm Showa - Chiêu Hòa thứ 26), bác sĩ Tsuneko chính thức trở thành bác sĩ.
Thế nhưng... cuộc đời vẫn còn rất nhiều thử thách dành cho bác sĩ Tsuneko.
Mặc dù đã trở thành bác sĩ nhưng bà vẫn chưa tìm được chỗ làm để có thể nhận lương.
Bởi thời đó, những bác sĩ mới tốt nghiệp thường phải vào làm không lương vài năm cho phòng y tế của các trường đại học và chờ cơ hội có một vị trí công việc có lương bị trống.
Những ai gia đình khá giả còn có thể trụ được qua khoảng thời gian này, nhưng bác sĩ Tsuneko lại không làm được như vậy. Và người đã giới thiệu công việc cho bác sĩ Tsuneko ngày đó cũng chính là người chủ cửa hàng nơi bác sĩ Tsuneko đến làm thêm thời sinh viên, người đã được nhắc đến trong phần chính của cuốn sách này. Chính người chủ ấy đã giới thiệu bác sĩ Tsuneko cho cậu em trai đang mở phòng khám của mình và để bác sĩ Tsuneko đến ở và học việc ở nhà vị bác sĩ ấy.
Những ngày tháng đó, bác sĩ Tsuneko phải làm việc cả ngày, vừa chăm lo việc nhà của bác sĩ lại vừa phải giúp đỡ viện trưởng khám bệnh, phát thuốc hay thăm bệnh tại nhà...
Chưa kể trong khoảng thời gian ấy, bác sĩ Tsuneko còn tiếp tục đi học 1-2 buổi mỗi tuần tại trường Đại học dân lập Osaka. Khi ấy, ca bệnh mà bác sĩ Tsuneko phụ trách là một bệnh nhân mắc bệnh lao giai đoạn cuối. Việc điều trị bệnh lao ngày đó còn chưa phát triển như hiện tại, thuốc trị lao lại vô cùng đắt đỏ nên vẫn chưa được đưa vào điều trị trong các bệnh viện thông thường. Chính vì thế, mặc dù bệnh nhân đã được tiến hành các phẫu thuật cấp cứu tạm thời như “trám đầy lá phổi bằng thiết bị tựa như quả bóng bàn” để tạm hoãn sự tiến triển của bệnh lao nhưng bệnh nhân vẫn phải chờ đợi cái chết trong tình trạng khó thở.
Phải phụ trách bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối ấy khiến bác sĩ Tsuneko mỗi lần đi thăm bệnh là một lần trăn trở “nên tiếp xúc với bệnh nhân đang nằm chờ chết như vậy thế nào đây?”, hay “mình thật vô dụng”...
Thế rồi, có một ngày bác sĩ vô tình gặp lại được một người bạn học cùng thời thực tập trên phố.
Và khi bác sĩ kể lại tình hình hiện tại của bản thân, người bạn đó đã nói rằng:
“Khoa Tâm thần ở Đại học Y Nara đang thiếu trợ giảng, cậu có muốn đến đó không? Lương tháng được khoảng 7000 yên (tương đương với mức lương khởi điểm của công chức thời đó), bản thân cậu cũng ổn định hơn. Với lại ở trường đại học chắc cậu sẽ học được thêm những thứ khác nữa chứ.”
Nghe người bạn này nói vậy, bác sĩ Tsuneko liền nói ngay: “Thật sao? Có, tôi có đi!”.
“Được, quyết định vậy đi! Một người chăm chỉ như cậu thì tôi cũng yên tâm giới thiệu với người ta. Tôi sẽ gọi điện cho giáo sư ngay bây giờ, cậu chờ tí nhé.”
... Cứ thế, mọi chuyện được quyết định nhanh chóng và bác sĩ Tsuneko bắt đầu làm trợ giảng cho lớp Tâm thần - Khoa Tâm thần - Đại học Y Nara.
Đó cũng là khởi đầu cho con đường làm bác sĩ tâm thần của bác sĩ Tsuneko.
Bác sĩ Tsuneko (bên phải) và bạn giai đoạn giúp việc tại phòng khám của bác sĩ
CHƯƠNG 3
TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI VẪN LUÔN TỒN TẠI NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ
11. Bên cạnh bạn có người nào để bản thân có thể thẳng thắn phơi bày điểm yếu của mình trước mặt họ hay không? Đây chính là bí quyết hàng đầu giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng.
Làm việc tới 88 tuổi, tôi bắt đầu giảm số ngày làm việc ở phòng khám từ 6 ngày/tuần xuống còn 4 ngày/tuần.
Cũng từng có lúc tôi cảm thấy “đến tuổi này rồi liệu mình còn làm việc được không đây”, thế nhưng quả thực tôi cũng khó lòng mà nghỉ làm việc này. Tôi từng nói với viện trưởng rằng “chắc tôi sắp nghỉ rồi”, thế nhưng sau đó tôi lại “cố một chút, cố thêm chút nữa” và thành kéo dài đến tận bây giờ (Cười).
Thế nhưng, làm việc suốt thời gian dài tôi cũng nhận ra nhiều chuyện thú vị.
Ví dụ như có nhiều bệnh nhân vẫn thường xuyên tới khám suốt hơn 20 năm. Với những bệnh nhân ấy, tôi không còn cảm giác mối quan hệ giữa tôi và họ là bác sĩ và bệnh nhân mà giống như những người cùng bước chung một đoạn trên quãng đường đời này vậy.
“Mỗi tháng tới gặp bác sĩ một lần đã trở thành thói quen của tôi” hay “tôi vẫn luôn mong chờ các buổi được gặp bác sĩ để giãi bày những chuyện chẳng thể nói cùng ai”... Nghe họ nói như vậy nên tôi lại cứ dùng dằng chẳng thể nghỉ công việc này được (Cười).
Mặc dù vậy, phải thú thực là bản thân tôi chẳng có phương pháp trị liệu hay phương pháp tư vấn đặc biệt nào cả.
Tôi chỉ đơn giản là lắng nghe câu chuyện của mọi người mà thôi. Những gì tôi làm tại phòng khám tựu trung lại cũng chỉ là cùng đối phương tám chuyện nói xấu chồng mình “chị vất vả quá, tôi cũng từng có thời gian như vậy” hay khích lệ đối phương giải tỏa những u uất tích tụ trong lòng “chị cứ nói hết những muộn phiền
trong lòng mình cho tôi nghe” hoặc có chăng là trở thành người cùng họ suy tư “giờ chúng ta thử cùng nghĩ xem làm thế nào để chị có thể sống thoải mái hơn một chút nhé”...
Có những khi chỉ là vài chuyện cỏn con nhưng họ lại chẳng có nơi nào giúp bản thân yên tâm trút bỏ hết những trăn trở, phiền muộn trong lòng.
Và tôi cũng chỉ là người giúp họ có thể yên tâm giãi bày, tám nhảm những bực dọc, phiền muộn mà họ đang tích tụ từng ngày ấy. Chỉ cần như vậy thôi nhưng có những người như được cứu rỗi cả tâm hồn.
Phương thức giúp tôi gợi mở trái tim của đối phương chính là chủ động đặt mình vào vị trí của họ và sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của họ.
Khi đó, cho dù tôi không đưa ra được lời khuyên nào, hay thậm chí tôi cũng chẳng thể cho họ những phương án diệu kỳ có thể thức tỉnh con người họ thì chỉ riêng việc có người đặt bản thân vào vị trí của mình, sẵn sàng nghe mình nói chuyện cũng đã đủ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn.
Mặc dù nói là sẵn sàng đặt mình vào vị trí của đối phương, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi cần thể hiện sự đồng tình hay thương cảm một cách thái quá.
Tôi chỉ làm một chuyện là nghiêm túc, chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ. “Ồ, ra vậy sao”, “anh/chị vất vả quá”. Đưa quá nhiều cảm xúc của bản thân vào cuộc nói chuyện cũng có thể khiến việc tiếp cận với đối phương trở nên khó khăn hơn, vậy nên cách tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách thích hợp với việc thể hiện cảm xúc vừa đủ như “mọi người vất vả quá”.
Nói một cách rõ hơn thì những phiền muộn trong lòng người chẳng thể dùng thuốc để loại bỏ hết 100%, cũng chẳng thể được giải quyết chỉ với lời khuyên của người khác.
Cách duy nhất là tự mình trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng vừa chịu đựng những đau đớn, khổ sở ấy vừa từng chút, từng chút một tìm kiếm đáp án cho bản thân.
Thế nhưng, nếu chỉ chịu đựng một mình như vậy thì có những lúc bạn sẽ thấy bản thân khó lòng chống đỡ được.
Nếu xung quanh bạn có ai đó đang phiền não, đang suy sụp, bạn hãy thử lắng nghe câu chuyện của họ.
Cùng nhau tám nhảm, cùng nhau kể khổ cũng là một cách hay. “Tôi đã thấy khổ lắm rồi mà cô còn khổ đến thế này nữa sao...” Chỉ một câu nói như vậy thôi nhưng lại có không ít người được cứu rỗi.
Ngoài ra, khi lắng nghe câu chuyện của người khác, bạn tuyệt đối phải giữ bí mật. Đừng phản bội lại người đó. Đây cũng là lễ nghĩa cơ bản của con người có đạo đức.
Tạo dựng quan hệ giúp bản thân tin tưởng, yên tâm thể hiện những mặt yếu đuối của mình là điều hết sức quan trọng. Nếu bạn có một mối quan hệ như vậy với người nào đó, giúp bạn có thể thoải mái phơi bày mọi sự yếu đuối của bản thân, bạn sẽ lại được tiếp sức để vượt qua những chặng đường phía trước.
12. Tiếp nhận những điều nhỏ nhặt thay vì xét nét mọi chuyện sẽ giúp lan tỏa những hành động tốt đẹp Với tôi, việc trở thành “người dễ nhờ vả” - tức một người luôn vui vẻ làm việc của mình và để mọi người thoải mái làm việc là một điều rất quan trọng.
Ngay như hiện tại, tôi vẫn là một trong số những bác sĩ dễ tính, dễ nhờ vả khi vẫn được các bệnh viện hay phòng khám mời “đến khám bệnh”.
Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là tôi phải cố thể hiện để chiều lòng người. Nếu là việc bản thân có thể làm được, tôi sẽ thoải mái mà chấp nhận, “vâng, được chứ”. Và nếu là việc bản thân không làm được, tôi sẽ lịch sự từ chối đối phương, “xin lỗi chuyện này tôi không làm được”.
Để trở thành người như vậy, trước hết bạn cần xác định tinh thần “tiếp nhận” mọi chuyện.
Chắc hẳn dù trong môi trường làm việc nào thì hẳn cũng có những công việc lặt vặt hay những giấy tờ nhỏ nhặt mà bất cứ ai cũng có thể giải quyết.
Ngay cả nơi tôi làm việc cũng vậy, tôi vẫn thường hay được người ở bộ phận văn phòng nhờ và những việc như “Xin lỗi bác sĩ, tuy đây không phải là giấy tờ bệnh nhân của bác sĩ nhưng hiện tại viện đang cần gấp nên phiền bác sĩ có thể ghi giúp chúng tôi được không ạ?” hay các y tá cũng thường nhờ tôi rằng “bác sĩ có thể xem giúp tình hình của bệnh nhân OO ở bên cạnh bệnh nhân mà bác sĩ phụ trách không ạ?”
Và mỗi lần như vậy, tôi cũng đều cố gắng tiếp nhận mọi chuyện và thực hiện trong khả năng của mình. “Vâng, được chứ. Để tôi làm cho.”
Ngay như mấy hôm trước, tôi cũng được người nhà bệnh nhân nhờ chăm sóc bệnh nhân trong những giây phút cuối cùng mặc dù tôi không phải là bác sĩ chủ trị của người đó.
Ai cũng có lúc bị nhờ vả chuyện gì đó và thay vì khó chịu, cáu kỉnh với đối phương rằng “đây không phải là việc của tôi”, bạn cũng có thể cân nhắc việc thoải mái giúp họ những việc này nếu thời gian cho phép.
Những hành động nhỏ bé nên được nhân rộng đến mọi người thay vì tỏ ra xét nét.
Khi đó, bạn có thể giúp đối phương cảm thấy thoải mái và củng cố thêm mối quan hệ của đôi bên. Như vậy, đến lúc chính bản thân bạn có điều cần nhờ vả, đối phương cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ bạn.
Đó chính là quan hệ giữa người với người.
Tất nhiên, trường hợp bản thân bạn không kham nổi việc đó, bạn chỉ cần nói thẳng cho đối phương hiểu “xin lỗi, giờ tôi không làm được”, và nếu bạn rảnh rỗi, bạn cũng có thể nói với họ rằng “nếu có chuyện gì tôi có thể giúp anh/chị thì…”.
Những hành động nhỏ ấy sẽ dần dần tạo dựng một môi trường làm việc lành mạnh và hình thành những mối quan hệ tốt đẹp. Có lẽ
đây cũng là lý do lớn nhất khiến tôi được mọi người coi trọng cho tới tận bây giờ.
Đừng quên xây dựng mối quan hệ giúp đỡ và được giúp đỡ với mọi người, khi bạn trở thành người dễ nhờ vả, bạn cũng sẽ giảm bớt được những rắc rối trong mối quan hệ với những người xung quanh.
13. Sau tranh cãi, người xin lỗi trước là người thắng cuộc. Nếu cứ cố chấp giữ vững cái tôi của chính mình, bạn sẽ dần mất đi địa vị của bản thân.
Trong công việc, bạn sẽ chẳng thể nào tránh khỏi chuyện va chạm với người khác. Ngay cả bản thân tôi cũng từng có lần phải nói với y tá hay trợ lý trong nhóm của mình rằng “chuyện này phải nói cho rõ ràng mới được” hay “nếu cứ bỏ qua thế này thì mọi chuyện chỉ càng phức tạp hơn thôi”.
Những lúc như thế, tôi sẽ hỏi người đó rằng “tôi có chuyện muốn nói, tôi có thể xin vài phút của anh/chị được không?” và cố gắng nói chuyện với đối phương. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng tôi có những suy nghĩ khác nhau, hay nói đúng hơn là ngay từ đầu chúng tôi đã không thống nhất được quan điểm.
“Vậy sao. Anh/chị nghĩ như vậy sao. Ý kiến của tôi có hơi khác một chút, và về điểm này, anh/chị có thể điều chỉnh theo ý kiến của tôi hay không?”.
“Thay vào đó, về điểm này, điểm này, tôi cũng sẽ điều chỉnh lại theo ý kiến của anh/chị.”
Bằng cách đó, tôi sẽ cố gắng để tìm được điểm dung hòa và giải pháp để đôi bên đều có thể chấp nhận được.
Mặc dù vậy, tôi cũng đã không ít lần rơi vào trường hợp không thể đưa ra quyết định hay không thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, thoải mái dù đã cố gắng nói chuyện với đối phương.
Khi tôi cảm thấy chưa thuyết phục được đối phương hay đối phương vẫn còn bực dọc, khó chịu và với cuộc tranh cãi kết thúc trong khúc mắc, tôi sẽ tự nhắc nhở mình phải tự mở lời với đối phương vào ngày hôm sau.
“Xin lỗi anh/chị vì chuyện ngày hôm qua. Có vẻ như hôm qua tôi đã quá lời rồi.”
“Xin lỗi nếu tôi khiến anh/chị cảm thấy khó chịu. Mong anh/chị bỏ qua cho tôi nhé.”
Tôi sẽ nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với đối phương như vậy. Và khi tôi chủ động nhượng bộ, xin lỗi, hầu hết đối phương cũng sẽ nhượng bộ.
“Không, không. Tôi cũng xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua.” “Sau khi suy nghĩ về chuyện đó, tôi cũng đã hiểu những gì bác sĩ nói rồi ạ.”
Bằng cách này, tâm trạng, tinh thần của đối phương cũng gần như được giải tỏa hoàn toàn.
Vậy nên mỗi khi cảm thấy bản thân hơi quá lời khiến đối phương khó chịu, tôi sẽ nhanh chóng nói lời xin lỗi dù họ có là những nhân viên trẻ tuổi hay là các bệnh nhân. Bởi càng có nhiều khúc mắc trong mối quan hệ tại nơi làm việc thì bản thân bạn cũng càng thấy khó chịu.
Và cứ nghĩ đến việc một kẻ nhà quê nghèo khó như tôi nhờ vào sự hỗn loạn sau chiến tranh mới trở thành bác sĩ thì tôi cũng chẳng có gì mà phải làm cao cả. (Cười)
Ngược lại, chính những người không giỏi xin lỗi mới thường cố chấp giữ nguyên cái tôi của mình.
“Làm không khéo còn mất hết mặt mũi của mình nữa”, “mình mà xin lỗi trước lại chẳng bị coi thường à”, “sao mình lại phải cúi đầu xin lỗi một kẻ ít tuổi hơn cơ chứ”...
Cố gắng vứt bỏ những “cái tôi” như vậy sẽ giúp bản thân bạn thoải mái hơn rất nhiều.
Ở nhà, tôi vẫn sống chung với vợ chồng con trai cả và tôi cũng hoàn toàn bình thường những khi xin lỗi con dâu.
“Xin lỗi con nhé!”, “mẹ sai rồi”...
Nếu có điều gì đó chưa phải, tôi sẽ nói lời xin lỗi. Và thật may là những chuyện mẹ chồng nàng dâu đều chưa xảy ra trong gia đình chúng tôi.
Càng lớn tuổi, tôi càng được những đồng nghiệp trẻ tuổi hay cấp dưới vị nể và phối hợp theo ý kiến của bản thân, thế nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân tuyệt đối không thể vì thế mà tỏ thái độ với họ,
Đặc biệt, mỗi người nên cố gắng loại bỏ cái tôi “chỉ có tôi mới tài giỏi hơn cả” trong lòng mình. Như vậy, không chỉ bản thân bạn mà những người xung quanh cũng thấy thoải mái hơn.
Thêm vào đó, loại bỏ được cái tôi ấy còn giúp tôi có thể dễ dàng hỏi han những người trẻ tuổi hơn mình như “cháu chỉ giúp cô cái này với” hay “cháu giúp cô chuyện này chút nhé”... Tính ra thì tôi cũng khá lời đấy chứ. (Cười)
Tôi có thể gửi tin nhắn trên điện thoại, cũng có thể vừa cạch cạch gõ hồ sơ bệnh án trên máy tính vừa thăm khám cho bệnh nhân, và tất cả những kỹ năng ấy đều nhờ những nhân viên trẻ tuổi dạy cho tôi mà thành.
Ngay cả hiện tại, nếu có điều gì không hiểu tôi cũng có thể đi hỏi người khác rằng:
“Cô nhờ cháu chuyện này, cái này cô nên làm thế nào đây?” “Ồ, làm thế này sao. Cô hiểu rồi. Đúng là chẳng thể theo kịp được giới trẻ mà. ”
“May quá đi. Cảm ơn cháu nhé. Có thể cô lại nhờ cháu tiếp nhé”. Tôi đã từng được các bác sĩ trẻ tuổi hay các y tá trong bệnh viện chỉ cho rất nhiều điều, và sau mỗi lần ấy, nếu tôi nghiêm túc nói lời cảm ơn và thực sự biết ơn những gì đã được chỉ dạy, họ sẽ rất sẵn lòng chỉ tiếp cho tôi trong những lần sau.
Có lẽ tôi sẽ bị mọi người cho là một bà già phiền phức, thế nhưng cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn tích cực làm việc và rất biết ơn khi được những người trẻ tuổi xung quanh giúp đỡ.
14. Chọn bạn chơi thân cứ dựa theo cảm giác thích, ghét là được.
Nếu lựa chọn giao thiệp với người khác dựa trên suy tính lợi ích thì hoặc bạn sẽ bị đối phương lợi dụng, hoặc bạn sẽ
chìm trong cô độc.
Nếu chỉ tập trung suy nghĩ vào việc “ta đang sống ngày hôm đó”, bạn sẽ không bị trói buộc bởi những việc dư thừa.
Những việc dư thừa mà tôi muốn nói ở đây là những ham muốn “nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa” như tôi muốn thành người thật vĩ đại, tôi muốn được càng nhiều người công nhận, tôi muốn giàu có hơn nữa...
Cũng vì cách nghĩ như vậy nên con đường bác sĩ của tôi cũng không có những bước thăng tiến nào cả, thế nhưng mặt khác tôi cũng lại cảm thấy thật may vì điều đó.
Nguyên nhân là bởi không có những ham muốn kỳ lạ nên tôi có thể tạo mối quan hệ thực sự bền chặt với những người tôi yêu quý. Ngược lại, nếu đem quá nhiều mong muốn, suy tính của bản thân vào trong các mối quan hệ, bạn sẽ phải vừa tính toán thiệt hơn vừa cân nhắc chuyện giao thiệp với đối phương.
Nếu giao thiệp, xây dựng quan hệ với đối phương không dựa trên những tình cảm thẳng thắn “hợp không hợp”, “thích - ghét” của bản thân mà thay vào đó là dựa trên những tính toán thiệt hơn như “người này có ích cho mình, mình sẽ được lợi” sẽ dễ dẫn tới những điều bất thường.
Bởi sẽ thật khó để có thể liên tục tỏ ra yêu thích đối phương, để nói những lời khen người không thật lòng hay thường xuyên phải chiều theo những chuyện trái với ý mình. Trái lại, trên đời này cũng có những nhóm người có thể bình thản lừa dối, tổn thương người khác chỉ bởi lợi ích hay sự thăng tiến của bản thân.
Nếu cứ sống như vậy, cuộc đời bạn sẽ dần trở nên cô độc. Và vì cô độc nên bạn lại càng ngày càng chấp niệm với tiền bạc hay danh vọng. Điều này sẽ dần trở thành gánh nặng tinh thần cho chính bạn.
Việc coi điều gì là trọng tâm trong cuộc sống là tùy thuộc vào mỗi một cá nhân, thế nhưng bản thân tôi vẫn luôn thực hiện nguyên tắc tạo dựng mối quan hệ khăng khít với “người khiến mình thấy thoải mái”.
Khi đó, tôi sẽ cảm thấy “người này thú vị thật” và có thể thân thiết hơn với họ.
Cũng vì vậy mà trong số các bạn bè, người quen của tôi, ngoài những bác sĩ, y tá cùng thế hệ còn có khá nhiều bác sĩ trẻ tuổi, các bà mẹ quen khi con tôi còn nhỏ hay các bà nội trợ gần nhà khác...
Tôi luôn cho rằng quan hệ giữa người với người tựa như dòng nước, giữa những dòng nước này, phần đông chúng ta có thể gặp gỡ được những con người thú vị. Và tôi vẫn luôn trân trọng mối duyên với những con người thú vị ấy tựa như bảo vật trong cuộc đời mình.
15. Đừng vội vàng trả lời cho câu hỏi nên giao thiệp hay tránh xa một người.
Việc thay đổi khoảng cách trong tâm hồn giữa đôi bên có thể giúp ta giao thiệp được với đối phương.
Sống trên đời sẽ có những lúc bạn gặp phải những chuyện không vừa ý.
Có đôi khi bạn chỉ làm một điều gì đó nhưng lại bị người xung quanh chỉ trỏ, bàn ra tán vào sau lưng. Đây là điều mà chẳng ai trong chúng ta có thể tránh được.
Thế nên chúng ta hãy cùng luyện tập cách để tiếp nhận điều đó. Thời điểm bị nói những lời châm chọc, bạn chỉ cần nghĩ “chắc lúc ở nhà người đó đã gặp chuyện gì không vui rồi cũng nên” và nhẹ nhàng tiếp nhận điều đó là được.
“Mình đã làm điều gì sai sao?”
“Tại sao bản thân mình lại bị nói như vậy chứ?”
Ngược lại, nếu bạn quan trọng hóa mọi chuyện lên như trên sẽ chỉ khiến lòng bạn thêm nặng nề.
Điều này cũng tương tự như việc tự bạn đang bắt nạt chính bạn vậy.
Tất nhiên, con người ai cũng có những lúc không phải. Nếu bạn cảm thấy “ồ, đúng là thế thật” vậy bạn hãy thử cải thiện những thiếu sót của bản thân.
Mặt khác, nếu bạn bình tĩnh cân nhắc và cảm thấy “Hả? Tại sao lại vậy?”, vậy bạn không cần phải tiếp nhận những lời nói đó.
“Hẳn là có điều gì đó khiến người ta khó chịu.”
“Chắc đối phương chỉ bực mình nên nói tức thế thôi.” “Thật là một người khó ở.”
Bạn hãy cứ suy nghĩ theo chiều hướng này là được.
Thực tế, việc nhắc nhở, cáu giận với người khác đa phần đều là hành động tự ý của bản thân con người. Có lẽ sẽ có một vài trường hợp gọi là “mắng yêu”, thế nhưng chuyện đối phương có dành tình cảm yêu thương thực sự cho mình hay không chỉ cần nghe lời người đó nói là chúng ta có thể nhận ra được.
Nếu bạn cảm thấy khó chịu, bị tổn thương, vậy tức là “người đó là kiểu người như vậy” và nên thay đổi khoảng cách giữa đôi bên. Trái lại, nếu bạn cứ cố muốn tiến gần hơn tới đối phương, cố gắng để đối phương công nhận chỉ càng khiến mối quan hệ trở nên bất thường.
“Người đó thuộc tuýp khó ở, vậy nên mình cũng chỉ cần qua lại ở mức này là được.”
Các bạn nên thử suy nghĩ như vậy và thử giữ một khoảng cách nhất định với đối phương.
Xét về biểu hiện bên ngoài thì đây có thể gọi là “không dành quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ giữa đôi bên”.
Khi đó, bạn sẽ chẳng cần phải để ý sắc mặt của mọi người dù ở bất cứ đâu. Và ở một mức độ nào đó, “tưng tửng” cũng là một cách sống khôn ngoan. Chỉ là sống một cách “tưng tửng” như vậy cũng là điều rất khó để thực hiện được.
Tôi nhận thấy xu hướng gần đây có nhiều người thường hay muốn đi đến kết luận ngay lập tức mỗi khi có điều gì khó chịu xảy ra với bản thân. Nhiều người đi khám ở khoa Thần kinh hay Tâm thần cũng thường vội vàng muốn có kết luận “tôi nên làm gì”.
Ngoài những câu hỏi trong các kỳ thi, liệu rằng con người có thể tìm được câu trả lời chung cho cuộc đời và các mối giao thiệp của trăm nghìn người trên đời này hay không?
Trừ những trường hợp như đau ốm hay liên quan đến sống chết, đến cuối cùng chính bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn cuộc đời của mình.
Có một điều thú vị là tôi nhận thấy tất cả người đến thăm khám đều đang tìm kiếm các giải pháp cho bản thân và thực tế, thứ họ tìm kiếm lại là “câu trả lời mà bản thân mong muốn” dù là vấn đề quan hệ gia đình hay quan hệ tại nơi làm việc.
Là 1 hay là 0, con người luôn muốn đưa ra những quyết định rạch ròi, “nếu thích thì mình giao thiệp”, “nếu ghét mình rời xa.” Dù là quyết định nào cũng đều có xu hướng cực đoan và đồng thời, họ cũng muốn đòi hỏi những ý kiến cực đoan ủng hộ bản thân mình.
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cho rằng không cần phải đi đến những quyết định cực đoan ấy chúng ta vẫn có thể xử lý tốt các mối quan hệ này.
Bạn hãy tự nói với bản thân mình rằng, vốn dĩ trong các mối quan hệ giữa con người với con người, không có mối quan hệ nào hoàn hảo tới 100 điểm, bạn chỉ cần thể hiện những lời thật lòng, những lời nói xấu của bản thân với người mà bạn có thể mở lòng là đủ.
Trong trường hợp dù cố gắng thế nào mọi chuyện cũng không khá hơn, có lẽ bạn nên lựa chọn phương pháp giữ khoảng cách thực tế với đối phương.
16. Lên kế hoạch cho cách sống cả một đời - Thực tế thì mọi chuyện tuyệt đối sẽ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch ấy. Vậy nên, đừng xây dựng những kế hoạch quá tỉ mỉ.
Trong ngôn ngữ của chúng ta có một từ là “vận mệnh”, và theo các bạn, đâu là yếu tố chi phối vận mệnh của con người? Theo tôi, yếu tố chi phối vận mệnh chính là các mối nhân duyên giữa con người với con người.
Đây chính là yếu tố đưa chúng ta tới khoảnh khắc gặp gỡ một ai đó ngay tại thời điểm chúng ta không thể ngờ đến được. Đặc biệt,
những sự kiện quan trọng tưởng như sẽ tạo thay đổi lớn tới cuộc đời của con người đa phần vẫn thường ập đến vào những lúc bất ngờ nhất.
Và như đã nói ở trên, chuyện tôi trở thành một bác sĩ khoa Tâm thần cũng là kết quả của hàng loạt những chuyện ngẫu nhiên xảy đến.
Tôi không thể chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân mắc bệnh lao giai đoạn cuối. Và ngay thời điểm tôi đang trăn trở về điều đó, tôi lại vô tình gặp lại người bạn cũ và được giới thiệu tới một bệnh viện có khoa Tâm thần.
Tại bệnh viện này, tôi gặp được ân sư của mình là bác sĩ Kaneko. Đó là một người thầy tuyệt vời, cao quý và rất ấm áp. “Miễn bản thân còn tồn tại là còn không ngừng phấn đấu để trở thành người biết bao dung cho người khác. Hãy trở thành một bác sĩ tâm thần khiến bệnh nhân có thể mở lòng một cách tự nhiên và muốn tâm sự những trăn trở của bản thân mình.”
Thầy Kaneko đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều, nhưng nếu muốn khái quát lại bằng một lời thôi thì có lẽ câu nói trên là hợp lý nhất. Lời dạy ấy không chỉ là tri thức, là phương châm trong công việc mà còn trở thành một tôn chỉ tuyệt vời trong cách làm người của tôi. Bác sĩ Kaneko thực sự là người thầy dẫn lối chỉ đường trên đường đời của tôi.
Nhờ gặp được người thầy đáng kính ấy mà tôi mới quyết định lựa chọn công việc của một bác sĩ tâm thần.
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy đây có thể coi là một điều kỳ diệu. Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng nếu được sống lại một lần tuổi trẻ, liệu tôi có làm điều tương tự như vậy không thì câu trả lời hẳn là không rồi.
Nói cách khác, dù bạn có lập kế hoạch vào thời điểm nào sẽ làm việc gì hay muốn làm việc gì thì cuộc đời mỗi chúng ta đều chẳng thể nào đi theo đúng y những kế hoạch ấy. Cuộc đời con người không phải là thứ có thể tính toán trước được.
Đây cũng là lý do tôi cho rằng không cần thiết phải tính toán thiệt hơn trong các mối giao thiệp với người khác. Tôi cũng chẳng ép
buộc bản thân mình phải cố làm thân với người không muốn giao thiệp. Nếu làm kiểu gì cũng không thể giao thiệp được với đối phương, tôi sẽ giữ một khoảng cách thích hợp với họ.
Tất nhiên, tôi cũng không có ý phủ nhận nỗ lực của mọi người. Việc quyết định bản thân “muốn làm thế này” và nỗ lực không ngừng để đạt được điều đó cũng là điều hết sức quan trọng và cần thiết.
Tuy nhiên, nếu bạn quyết định “bắt buộc phải thế này” và cố chấp với mục tiêu đó, bạn sẽ dần đánh mất sự linh hoạt. Và khi thiếu mất sự linh hoạt, tự bản thân bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi, đuối sức.
Chỉ riêng suy nghĩ “tại sao tôi cố gắng đến như vậy mà không được hồi báo” cũng đủ để hạ gục chúng ta rồi.
Khi đó, những điều kỳ lạ khác sẽ tiếp diễn như bản thân chẳng thể gặp được người đáng nhẽ nên gặp, hay vốn dĩ bản thân sẽ phải có mối quan hệ rất tốt nào đó thì cuối cùng cũng trở thành vô duyên. Đây đều là những chuyện thực sự đã xảy ra trong cuộc sống.
Trên hết, bạn sẽ chẳng bao giờ nói dối được trái tim mình. Nếu cứ đánh mất bản thân và liên tục phải gánh vác những gánh nặng dư thừa khác, bạn sẽ phá hỏng cả những mối quan hệ tốt đẹp mà mình đã có.
Lắng nghe ý kiến của đối phương là điều quan trọng, nhưng điều này khác với việc bị lệ thuộc vào đối phương. Gieo một mối duyên với người khác và xử lý mối duyên đó ra sao vốn không phải là việc của bất cứ ai khác ngoài chính bản thân bạn. Nguyên tắc cơ bản nhất chính là “thành thực với lòng mình”.
Mẫu chuyện 3: “Lý do nghề bác sĩ tâm thần trở thành công việc cả đời”
Tháng 4 năm 1953 (năm Showa - Chiêu Hòa thứ 28), bác sĩ Tsuneko trở thành trợ lý cho bác sĩ tâm thần tại Khoa Y thuộc trường Đại Học Y Nara.
Ban đầu, bác sĩ nhận công việc này chỉ đơn giản với suy nghĩ “dù sau này vào khoa nào thì hiện tại học trước một ít về tâm lý con người cũng không thiệt”.
“Thời đó, nữ bác sĩ mà học thành bác sĩ tâm thần còn bị nói là kẻ dở hơi cơ.”
Bác sĩ Tsuneko nhớ lại quãng thời gian ấy. Bởi thời đó định kiến xã hội đối với các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần còn rất nặng nề, thêm vào đó hầu hết các bệnh viện tâm thần đều đã bị thiêu rụi trong chiến tranh. Tính trên cả nước mới có khoảng 4000 giường bệnh dành cho bệnh nhân tâm thần.
Chính vì thế, nghe nói những trường hợp bệnh nhân tâm thần diện nghiêm trọng, ở trong tình trạng kêu la bất thường, nổi điên hay đi lang thang ngày đó đã bị giam trong cũi ngay tại nhà (Chế độ giám sát tại nhà). Những chiếc cũi này là một khoảng trống, xung quanh được rào lại với diện tích khoảng 1 – 2 chiếu, hay nói đúng hơn là những cái lồng được dùng để đựng đồ hay làm kho chứa ở sau nhà dân. Thời điểm đó, rất nhiều người đã bị đối xử một cách vô nhân đạo khi chỉ được cung cấp thức ăn ở mức tối thiểu và phải sinh sống trong điều kiện môi trường mất vệ sinh, không nhìn thấy ánh mặt trời.
Vào năm 1953, mặc dù số giường bệnh trên cả nước đã tăng lên 30.000 giường bệnh nhưng số lượng bệnh nhân cần nhập viện điều trị lại vào khoảng 35.000 người. Vậy tức là vẫn còn rất nhiều người bị giam trong những chiếc cũi kia.
Công việc của các bác sĩ khoa Tâm thần thời đó cũng bao gồm cả việc phát hiện ra các bệnh nhân tâm thần bị giam giữ chật vật trong những chiếc cũi kia và để họ được nhập viện.
“Thời điểm đi đón các bệnh nhân trong những chiếc cũi, chúng tôi thường đi cùng với mấy người đàn ông nên cũng không có nguy hiểm gì. Trường hợp gặp phải những bệnh nhân quá khích và có những hành vi hung hãn, chúng tôi còn nhờ tới cả cảnh sát cơ.
Bị nhốt chặt trong những chiếc cũi, những bệnh nhân ấy thường đã suy yếu, và khi được hít thở bầu không khí bên ngoài sau một thời gian dài, họ có vẻ rất phấn khích. Ngày ấy, điều đầu tiên chúng
tôi làm cho bệnh nhân sau khi đưa đến viện là giúp họ tắm gội, thay quần áo, vệ sinh sạch sẽ toàn thân.”
... Vì những tình trạng như thế nên bác sĩ mới bị coi là “kẻ dở hơi”.
Vậy tại sao bác sĩ Tsuneko lại có thể kiên trì với công việc cực khổ đến như vậy?
Đó chính là nhờ cuộc gặp gỡ giữa bác sĩ Tsuneko và người đã tiếp nhận bà ở Đại học Y Nara, giáo sư Jirou Kaneko.
Bác sĩ Tsuneko khi đã trở thành bác sĩ tâm thần.
Giáo sư Kaneko không chỉ là cấp trên hướng dẫn công việc mà còn giúp đỡ bác sĩ Tsuneko, người không thể nương nhờ nhà mẹ đẻ nơi đất khách quê người tìm được phòng ở. Giáo sư Kaneko thực sự đúng với câu nói “quý ông lịch thiệp và đầy trí thức”. Bác sĩ Tsuneko từng nói về người thầy của mình rằng “thầy ấy chưa một lần lớn tiếng với ai và là người cao quý từ sâu trong tâm hồn”.
Giáo sư Kaneko thường giảng giải cho các nhân viên y tế rằng “bác sĩ tâm thần không phải là người chữa khỏi cho bệnh nhân mà chỉ hỗ trợ và chữa trị niềm tin của họ.”
“Bác sĩ tâm thần chỉ là người ở bên chia sẻ, động viên và hướng dẫn phương hướng chữa bệnh chứ đừng cho rằng bản thân có thể điều trị khỏi cho bệnh nhân. Làm bác sĩ tâm thần cần khích lệ, động viên bệnh nhân kịp thời, đúng lúc như Anh đã khá hơn rồi, Anh đã nỗ lực rất nhiều rồi. Và cho dù bệnh nhân có điều trị khỏi thì đó tuyệt đối không phải do một mình bác sĩ điều trị mà thành.”
Bác sĩ Tsuneko làm việc cho giáo sư Kaneko trong 3 năm, và trong khoảng thời gian ấy, bác sĩ Tsuneko đã bị hấp dẫn, thấm nhuần những lời dạy của giáo sư Kaneko và càng vững tâm trên con đường trở thành bác sĩ tâm thần.
CHƯƠNG 4
TRẢ LẠI SỰ TĨNH LẶNG CHO TÂM HỒN
17. Với chuyện tương lai, dẫu lo lắng cách mấy thì cũng chẳng thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Có phải chăng người ta thường quên mất những chuyện đang diễn ra ở ngay trước mắt mình? Trong khi ấy mới chính là những điều ta cần để tâm.
Tại sao con người lại thấy bất an?
Tôi cho rằng hầu hết các trường hợp đều là do con người suy nghĩ quá nhiều về những chuyện trong tương lai.
Mặc dù là những chuyện trong tương lai chưa thể dự tính trước nhưng con người lại thường trăn trở “liệu nó sẽ ra sao?”, “liệu có điều gì xấu xảy ra hay không?” hay “nếu thất bại mình sẽ thế nào?” khiến bản thân chúng ta cảm thấy lo lắng, trằn trọc thâu đêm.
Bản thân tôi vẫn luôn quán triệt rằng “đã là chuyện tương lai thì dù có lo lắng, trăn trở cũng không làm gì được. Chẳng ai biết trước được trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra cả.”
Là một người từng trải qua thời loạn trong và sau chiến tranh, bản thân tôi chẳng bao giờ có thể ngờ xã hội sẽ tiến tới thời đại phát triển như ngày nay, cũng chưa từng nghĩ được rằng bản thân sẽ làm việc đến ngần này tuổi.
Tôi tự hỏi liệu ai có thể tưởng tượng được tình hình hiện tại của bản thân.
Tuy nhiên, đúng là vẫn có rất nhiều thứ không thay đổi. Dù là ngày nào thì bình minh cũng sẽ đến và đêm cũng sẽ dần buông, con người đói bụng sẽ phải ăn... Đó là những điều bất biến dù ở thời đại nào.
Nếu cứ mãi để tâm đến những chuyện chưa xảy ra, mọi chuyện rồi cũng chẳng thể diễn ra theo đúng ý bạn.
Về cơ bản, bạn chỉ cần tập trung suy nghĩ vào một việc: mình đang sống ở ngày hôm nay là được.
Tất nhiên, sống ở trên đời cũng sẽ có những lúc mà hàng loạt vấn đề ập đến với bạn. Thế nhưng, nếu bạn thay đổi cách suy nghĩ rằng “tối rồi, trước tiên cứ đi ngủ đã, chờ tới sáng mai mình lại nghĩ tiếp vậy” có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Và khi ngày hôm sau tới, tâm trạng thay đổi đôi khi còn giúp bạn nảy ra những suy nghĩ khác hoặc bạn đến công ty và xuất hiện những tình trạng khác.
Ví dụ như ở nhà tôi, có rất nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm như một ông chồng nghiện rượu, con cái ốm yếu...
Thế nhưng, nếu tôi vẫn đảm bảo được đủ hoạt động ăn, ngủ và duy trì sự sống thì hầu hết mọi chuyện đều có thể vượt qua. Đặc biệt, tôi luôn cố gắng để không bỏ qua những chuyện ngay trước mắt mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì đó mới chính là điều trọng nhất.
Công việc của bản thân, con cái, gia đình...
Con người vẫn luôn có hàng tá những công việc phải thực hiện ngay lập tức. Còn chuyện lo lắng cho tương lai cứ để tới khi bạn hoàn thành hết các công việc ấy cũng chưa muộn.
Và điều kỳ lạ là khi bạn cố gắng sắp xếp, giải quyết những việc trước mắt, bạn sẽ cảm thấy những nỗi lo lắng trong lòng mình nhanh chóng biến mất.
Có lẽ sẽ hơi tệ khi tôi nói điều này nhưng rảnh rỗi khiến con người ta sa vào những chuyện không đâu.
Nếu bạn cảm thấy bản thân đang suy nghĩ quá nhiều, sao bạn không thử quay lại với những vấn đề cần phải làm ở hiện tại xem sao.
18. Nếu biết gạt những suy nghĩ buồn lo sầu khổ về phía sau, bạn có thể cảm nhận được những trải nghiệm quan trọng nhất với bản thân. Vậy nên, đừng lãng phí bất cứ điều gì.
Trong cuộc đời của mỗi người ắt hẳn sẽ gặp phải những trải nghiệm khó chịu. Có những chuyện tự bản thân chúng ta có thể
xoay được nhưng lại cũng có những chuyện chúng ta hoàn toàn chẳng thể thay đổi được gì.
Và vấn đề chính là những trải nghiệm phía sau kia, những trải nghiệm mà tự bản thân con người chẳng biết nên làm thế nào, chẳng biết nên tiếp nhận ra sao.
Với trường hợp của tôi, đó chính là chuyện chiến tranh, là hoàn cảnh gia đình.
Sau khi sinh con, có một thời gian dài tôi đã ở nhà làm nội trợ. Khi ấy, tôi tận hưởng cảm giác vui vẻ khi mỗi ngày chỉ xoay quanh việc nhà và chăm con, thậm chí tôi còn nghĩ “cứ dành hết thời gian chăm lo gia đình thế này cũng được.”
Thế nhưng, không hiểu sao tôi lại nhận được lời mời làm việc và đúng thời điểm ấy, bố mẹ ở Hiroshima của tôi lại đến và nói “con cứ đi làm đi, cháu để bố mẹ trông”. Và thế là tôi lại bị đẩy trở về với công việc một cách rất bất ngờ.
Đến lúc quay lại làm việc, công việc lại khiến tôi bận tối mặt và thời gian cho gia đình của tôi ngày càng ngắn lại.
Và rồi, không biết từ khi nào, tôi đã ỷ lại hết việc nhà cho bố mẹ. Chồng tôi dần trở nên khó chịu và bắt đầu đi chơi đêm. Thế nhưng, công việc của tôi lại cứ ùn ùn kéo đến. Vì cuộc sống, sinh hoạt của mọi người tôi cũng chẳng thể thôi việc được... Cứ như vậy, suốt một thời gian tôi chẳng thể làm công việc chăm sóc con mà bản thân muốn làm, thay vào đó tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Mọi thứ chẳng thể nào bắt nhịp được với nhau, thế nhưng tôi cũng chẳng thể chạy trốn khỏi cái thực tại ấy được. Và giờ nghĩ lại tôi mới cảm thấy khi đó mình vất vả biết bao.
Chỉ là con người vốn rất tuyệt vời, dù rơi vào hoàn cảnh nào, chỉ cần chúng ta cắn răng chịu đựng “đây là cuộc đời của chính mình” là mọi chuyện rồi sẽ qua.
Mọi chuyện đều có hai mặt tốt xấu và những trải nghiệm tồi tệ cũng giúp chúng ta mài giũa tính tình của bản thân. Nó cũng giống như việc rèn luyện cơ bắp vậy.
Sau này, nếu bạn nhận được những trải nghiệm tồi tệ, hãy coi đó là thời điểm để học “cách nhìn nhận sự vật, sự việc
theo góc nhìn khác”.
Vốn dĩ con người là sinh vật rất ngoan cường.
Dù là những thứ tưởng chừng chỉ ở ngưỡng số không, ta vẫn có thể coi đó là điểm khởi đầu. Khi ấy, ta sẽ tựa như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, để rồi cảm thấy “trước đây mình đã trăn trở cái gì vậy?”, “ồ, giờ mình lại mạnh mẽ hơn này” và dần bắt đầu một cuộc sống mới thoải mái, dễ chịu hơn.
Đa phần mọi chuyện rồi sẽ qua. Hay nói đúng hơn là chúng ta vẫn phải tiếp tục đi tiếp con đường đời của chính mình. (Cười) Dù có rơi vào những tình huống tồi tệ, chỉ cần bạn ăn được, ngủ được, giữ tinh thần tỉnh táo, chịu đựng một chút đau khổ và cố gắng tiến về phía trước là được.
Tất cả những gì xảy ra đều có ý nghĩa của chúng. Khi bạn cảm nhận được một chút cảm giác ấy, bạn mới thực sự chiêm nghiệm được điều này.
19. Gặp giai đoạn mọi việc đều không suôn sẻ, tuyệt đối không được giậm chân tại chỗ. Để bản thân giậm chân tại chỗ, bạn sẽ chẳng thể tiến về phía trước.
Đúng như câu nói “thế sự vô thường”, cuộc đời mỗi người sẽ có đủ trăm sông, nghìn núi khác nhau.
Trong số đó, “thời kỳ mọi chuyện diễn ra không theo ý mình” là điều mà bất cứ ai cũng sẽ gặp phải.
Ngay khi bạn mới cảm thấy chuyện này còn chút gì đó tốt đẹp thì hàng loạt sự kiện tồi tệ hơn thế nữa lại ập đến khiến trái tim bạn lúc bị căng thẳng cao độ, lúc bị dồn ép, hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi. Cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ gặp phải giai đoạn tưởng chừng như những sự việc kỳ lạ ấy cứ kéo dài mãi mãi.
Mớ hỗn độn ấy chắc hẳn sẽ khiến bạn nghẹt thở, thế nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Sẽ chẳng có chuyện gì có thể kéo dài mãi tới hết đời được cả.
Cuộc đời con người cũng tựa như leo núi vậy, có lúc gặp đất bằng, có lúc lại lên đến tận đỉnh núi. Đôi khi ta chọn được con
đường bằng phẳng, nhưng lắm lúc lại phải đi những con đường núi khúc khuỷu, gập ghềnh.
Mỗi người hãy tự nói với bản thân rằng không phải chỉ mỗi mình rơi vào hoàn cảnh này “cuộc đời vốn đã như vậy rồi”. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, ai cũng đã và đang kinh qua những sự việc không đúng như mong đợi của bản thân. Và trong số những người ấy, có những người đang không ngừng học hỏi một thứ tựa như “điều kỳ diệu trong cách tiếp nhận sự việc”.
Nói cách khác, đây chính là một môn học bắt buộc, môn học cuộc đời dành cho mỗi chúng ta.
Vậy, nếu thực sự gặp phải giai đoạn mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, ta nên làm gì để vượt qua giai đoạn ấy.
Thứ nhất, lời khuyên của tôi dành cho các bạn là không để bản thân giậm chân tại chỗ.
Mình làm gì cũng chẳng nên hồn, thôi thì bỏ việc, bỏ cả kết giao về nhà đóng cửa ở trong nhà.
Mình làm gì cũng không suôn sẻ nên tốt nhất kiếm việc giết thời gian như xem ti vi, chơi game.
Mình làm gì cũng không được như ý nên mới sa vào rượu chè, ăn uống liên miên, tự phá hỏng cơ thể của chính mình.
Đây chính là những biểu hiện của giậm chân tại chỗ. Nếu bạn đi đến tình trạng này, bánh xe vận hành mọi chuyện của bạn lại càng trật đường ray và tiếp diễn những tình trạng bất thường khác.
Thay vì cứ trì trệ ở một chỗ, bạn nên thúc đẩy cuộc sống, sinh hoạt mỗi ngày của bản thân. Bạn cũng nên duy trì những mối quan hệ đã xây dựng được từ trước tới nay một cách bình thường.
Đây mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Suy cho cùng, đó cũng không phải là những việc vượt quá giới hạn của chính bạn. Thời điểm mọi thứ không suôn sẻ, bạn cũng không còn thoải mái, lạc quan và minh mẫn để thực hiện mọi việc, do đó bạn có thể lựa chọn việc giao lưu với những người không khiến bản thân phải chịu thêm nhiều gánh nặng thay vì cố ép bản thân thực hiện công việc hay học tập quá sức mình.
Thay vì suy nghĩ “vì mọi chuyện không suôn sẻ nên càng phải cố lên”, bạn chỉ cần chuẩn bị tinh thần “mặc dù mọi chuyện không suôn sẻ nhưng mình vẫn sẽ tiến hành từng chút một” là đủ.
Nếu thực lực của bạn thời điểm bình thường đạt đến 100 điểm, vậy bạn chỉ cần bỏ sức tới 60 điểm là vừa. Như vậy đủ để bạn duy trì mọi thứ ở mức độ không tốt nhưng cũng chẳng xấu.
Nếu chỉ mải mê trong suy nghĩ “sao mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ tí nào thế này” thì tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, do đó bạn nên cố gắng không quá chú tâm vào những suy nghĩ này, chỉ cần bình thản “vâng, được thôi” và thực hiện những điều được giao hay những việc cần làm ngay trước mắt mình là được.
Bạn hãy coi như đó chính là “dịp để bản thân phải học một bài học gian khổ…”
Khi bạn đã nghĩ như vậy và hoạt động liên tục, không để khoảng trống cho bản thân suy nghĩ linh tinh, rồi sẽ đến lúc bạn quen với tình trạng ấy và chờ tới khi bạn nhận ra thì bản thân đã thoát được khỏi vực sâu này rồi.
Vốn dĩ trong “thời kỳ không suôn sẻ” vẫn có rất nhiều “chuyện suôn sẻ” nhỏ nhặt nào đó.
Ví dụ như bạn vẫn có thể sống bình thường mà không gặp phải thiên tai nghiêm trọng, ví như gia đình bạn vẫn sống khỏe mạnh, bạn vẫn được ăn thức ăn tương đối ngon hay bản thân vẫn có những người bạn thân thiết. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy mình vẫn gặp được những chuyện tốt vừa đủ như thế.
Nói cách khác, khi bạn cảm thấy “mọi chuyện chẳng thuận lợi” thực ra đó chỉ là những chuyện trong lòng bạn vẫn “hy vọng được suôn sẻ, thuận lợi ở mức thứ nhất hay thứ nhì”, nay lại không được suôn sẻ, thuận lợi như vậy mà thôi.
Và nếu bạn để cảm giác ấy xâm chiếm tinh thần mình, bạn sẽ dần rơi vào tình trạng như cáu bẳn với gia đình, người thân, không thể tập trung vào những việc cần thiết hay lặp lại những sai lầm cơ bản...
Nếu làm cách nào bạn cũng không thể bình tâm trở lại, vậy bạn hãy suy nghĩ xem bản thân đang quá chú tâm đến điều gì vậy. Bạn cũng có thể thử viết những suy nghĩ ấy của mình ra giấy.
“Sao mình lại để ý đến vậy chứ?”, “Thực sự thì mình muốn gì nhỉ?”
Cứ như vậy, bạn hãy từng chút, từng chút một làm sáng tỏ nguyên nhân khiến tâm tình không ổn định và xây dựng cái nhìn khách quan cho mình.
Thực ra làm theo cách này không thể khiến tình trạng của bạn thay đổi 180°, thế nhưng khi hiểu được rằng “a, vì thế nên mình mới không thể bình tĩnh lại được à”, tâm trạng của bạn sẽ thoải mái hơn đôi chút.
Tới khi đã thoải mái hơn, bạn sẽ dễ dàng cắt đứt sự chú ý trước đó của bản thân. “Nhưng dẫu sao thì việc cần làm vẫn phải làm thôi”. Trong quá trình thay đổi từng chút một ấy, bạn sẽ dần khám phá ra được cách để vượt qua giai đoạn khó khăn cho chính mình.
20. Công việc của buổi tối là “ngủ ngon”. Bạn chỉ nên động tay xử lý khi chắc chắn được sẽ có sự cố phát sinh. Với những chuyện khác, “tôi không biết”.
Một trong số các bí quyết giúp bạn duy trì sự bình tĩnh cho bản thân chính là “không suy nghĩ về công việc ở ngoài giờ làm”. Hết giờ làm vẫn chỉ suy nghĩ về công việc, đây chính là nguyên nhân khiến khá nhiều người phải chịu căng thẳng.
Thời điểm không làm việc, bạn đừng nghĩ đến nó nữa. Có lẽ sẽ có người nói rằng tôi không làm được như vậy nên vô cùng khổ sở (Cười), vậy giờ các bạn hãy thực hiện tập huấn đặc biệt, tách biệt rạch ròi chuyện cần suy nghĩ hiện tại với những chuyện không cần như thế.
Thời điểm bạn bận rộn với nhiều việc và bắt đầu cuống cuồng với “việc này còn chưa làm”, “việc kia cũng phải hoàn thành”, bạn hãy tự hỏi bản thân mình những câu sau: “Đấy có thực sự là việc
quan trọng lắm không?” “Đó có thực sự là công việc phải làm ngay hiện tại hay không?”.
Và chuyện này không chỉ giới công việc của bạn.
Việc dự tính và chuẩn bị trước những việc trong tương lai có lẽ đúng là việc quan trọng. Tuy nhiên, với những chuyện “hiện tại chẳng thể làm gì được với chúng” thì dù hiện tại bạn có cố gắng nhiều mấy cũng chẳng thể giải quyết được gì.
Nếu bạn xác định được chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, bạn có thể chuẩn bị sẵn các phương án xử lý cho bản thân. Việc này yêu cầu bạn phải đầu tư chất xám, hỏi han mọi người xung quanh hay tự mình chuẩn bị khá nhiều. Tuy nhiên, với những việc không phải như vậy, những việc “không rõ có xảy ra hay không”, bạn có thể coi như không biết và giữ thái độ bình thản cho chính mình.
Chuyện này nghe có vẻ hơi qua loa nhưng thực tế, chỉ cần bạn giữ thái độ như vậy là đủ.
Tôi cho rằng về cơ bản mỗi người nên tạo cho mình thói quen như vậy. Ví dụ như khoảng thời gian từ lúc về nhà tới lúc đi ngủ của tôi chẳng hạn.
Sau khi về nhà, tôi sẽ vừa xem phim vừa uống rượu, sau đó ăn cơm tối, nghỉ ngơi rồi đi tắm và nhanh chóng đi ngủ. Thông thường, tôi sẽ uống 1 đến 2 ly rượu thuốc hoặc rượu vang, hoặc một chai bia, vừa đủ để tôi thư giãn tinh thần. Giả như có việc gì khiến bản thân vô cùng lo lắng, tôi cũng sẽ tự nhủ “chờ ngày mai thức dậy rồi nghĩ tiếp” và nhanh chóng đi ngủ. Bởi với bộ óc đã thấm mệt vào ban đêm, dù tôi có có nghĩ ngợi cũng chẳng thể nghĩ ra ý kiến gì hay ho cả.
Thay vào đó, khi bản thân đã ngủ đủ giấc và tỉnh táo vào sáng hôm sau, đầu óc tôi sẽ được thư giãn và tinh thần cũng khá thoải mái.
Thực sự con người chúng ta là sinh vật cần đến giấc ngủ. Và suy nghĩ với một bộ óc tỉnh táo, tôi có thể nảy ra những ý tưởng mới, thậm chí thay đổi cả cách nhìn đối với sự việc.
Vốn dĩ, khi trăn trở về một điều gì đó, con người thường phóng đại sự việc từ 1 lên 10 hay thậm chí lên 20.
Bản thân mỗi người đều có xu hướng phóng đại những kế hoạch của chính mình, nhưng nếu nhìn dưới góc độ của người bên cạnh, ta lại thấy nó chẳng to tát chút nào. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ là những kẻ đang hoang tưởng mà thôi.
Khi đó, bạn hãy tự ra lệnh cho bản thân “ngừng suy nghĩ!” và giữ tâm trạng thảnh thơi làm các việc khác như xem ti vi chẳng hạn. Tôi thường hay lưu lại rất nhiều phim lịch sử và các kênh du lịch yêu thích nên buổi tối tôi sẽ thoải mái xem lại các chương trình đó.
Uống quá nhiều rượu bia sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể, thế nhưng nếu chỉ uống cỡ một, hai cốc thì đây lại là liều thuốc tốt giúp chúng ta thả lỏng tinh thần.
Việc không ngừng trăn trở, lo lắng về những chuyện chẳng thể giải quyết được chính là nguyên nhân khiến bản thân bị dồn nén. Ít nhất, khi về đến nhà, bạn nên thay đổi chế độ suy nghĩ của não bộ và chế độ cảm nhận trong tinh thần về trạng thái chuyện dành cho gia đình và đi ngủ với tâm trạng thoải mái.
21. “Không tự tin” chẳng có gì xấu cả. Sự tự tin chốc lát mới là nguy hiểm nhất.
Gần đây có khá nhiều người cảm thấy “không tự tin vào bản thân”.
Có lẽ do ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của phương Tây nên mọi người thường cho rằng tự tin là điều rất quan trọng, thế nhưng tôi lại thấy “liệu nó có thực sự quan trọng đến vậy không?”.
Tự tin là thứ chỉ tăng thêm một khi bạn thực hiện được một việc mà trước đó không thể. Ví dụ như bạn thi tốt, làm việc tốt... Trải qua thời gian dài tích góp từ những điều như vậy cuối cùng mới tạo nên tự tin của một con người.
Rất tiếc khi tôi phải nói điều này nhưng nếu chỉ qua loa “thay đổi cách suy nghĩ”, bạn vẫn chưa thể xử lý suôn sẻ mọi chuyện. Vậy nên, dù bạn có cố gượng ép tạo sự tự tin ảo cho bản thân, mọi chuyện vẫn sẽ chẳng thể xoay chuyển được.
Ngược lại, khi cố gượng ép thay đổi cách suy nghĩ vốn có của bản thân mình, bạn sẽ lại càng khiến những suy nghĩ như “tại sao mình lại không có tự tin đến mức này chứ” thêm trầm trọng, hoặc giả bạn sẽ dồn quá nhiều sức lực cho chuyện này nhưng kết quả cuối cùng lại thành công cốc. Tôi cho rằng đây cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt.
Nói cách khác, tự tin không phải là thứ bạn muốn có là có được. Và tôi cũng cho rằng vốn dĩ chẳng hề có chuyện “vì tôi tự tin nên tôi không trăn trở”.
Cuộc đời con người chúng ta luôn có một thứ gọi là dòng chảy. Có thể tại một thời điểm này mọi việc của bạn đều suôn sẻ, con người bạn tràn ngập tự tin nhưng chỉ vài năm sau đó, sẽ có lúc bạn thấy thất vọng “quái lạ, tại sao mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu”.
Con người chính là như vậy đấy.
Tự tin hay không tự tin không phải là điều bất biến, mà nó sẽ dần thay đổi theo thời gian. Đó không phải là một thứ gì mang tính tuyệt đối cả.
Ngay cả các vận động viên thể thao cũng vậy, có thể trong các bài phỏng vấn, trên sóng truyền hình họ sẽ nói những lời tràn đầy tự tin, thế nhưng thực tế ta lại chẳng thể biết được họ có thực sự là kiểu người “càng nói những điều lớn lao, càng tạo áp lực lại càng cố gắng hơn” hay không.
Và nếu những người thuộc kiểu “cảm thấy gánh nặng áp lực” mà học theo cách này, mọi chuyện sẽ thật bất thường. Mỗi người đều có những thế mạnh, những đặc điểm riêng tuyệt đối không được bỏ qua.
Còn với tôi, nếu bạn hỏi tôi có tự tin hay không, tôi sẽ nói với bạn rằng “tôi không rõ lắm đâu” (Cười). Có nhiều chuyện tôi có thể làm được nhưng cũng có những chuyện tôi không biết làm.
Dẫu sao, hiện tại tôi cũng chẳng thể thay đổi được bản thân mình nữa. Và với tôi, chuyện này không tốt nhưng cũng chẳng có gì là xấu cả.
Phải chăng với những việc quan trọng, chúng ta nên nắm bắt sự việc dựa theo tính cách, yêu ghét của bản thân hơn là
sự tự tin mù quáng nào đó.
Ví như một người có xu hướng tập trung vào các chi tiết có thể không giỏi trong các hoạt động lớn nhưng lại rất nổi bật trong những chi tiết nhỏ. Ngược lại, người biết bao quát vấn đề thường không thuận lợi với các việc vụn vặt nhưng lại có thể thoải mái nói chuyện một cách cởi mở và vui vẻ với nhiều người bằng nhiều chủ đề.
Như vậy, mỗi cá nhân đều cần lý giải được con người mình và xác định một cách thẳng thắn, rõ ràng những việc bản thân “giỏi” và “kém”.
Sau đó, bạn có thể phát triển những việc bản thân giỏi và không cần cưỡng ép bản thân với những việc mình kém.
Trường hợp bạn gặp phải một việc nằm ngoài khả năng của bản thân nhưng vẫn bắt buộc phải làm, hãy coi như đây là cơ hội để mình thử học hỏi việc này ở mức độ “tối thiểu” xem sao.
Khoảng 10 năm trước tôi cũng từng có thời gian phải chuyển đổi từ bệnh án viết tay sang bệnh án điện tử, thế nhưng khi đó tôi đã gần 80 tuổi và chưa từng đụng tới máy tính bao giờ.
“Chuyện này đúng là rắc rối mà.” Mặc dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn đến lớp dạy tin học văn phòng, cộng thêm việc nhờ các y tá, hộ lý xung quanh giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng thực hiện được các thao tác trên máy tính ở giới hạn thấp nhất.
Kể đến tận giờ, chỉ cần tôi lên tiếng “cô chẳng hiểu gì cả, có ai giúp cô với” là sẽ có y tá, hộ lý nào đó chạy tới giúp tôi liền (Cười). Thế giới này là vậy đó, không ngừng thay đổi, chẳng thể nói trước được điều gì, mà biến cố mới lúc nào cũng có thể phát sinh. Chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có việc gì là hoàn hảo. Xác định ngay từ đầu rằng không có chuyện gì là tuyệt đối kể cả bản thân mình chính là một bí quyết giúp bạn có thể vượt qua những làn sóng thử thách mới.
Với chuyện bạn không hiểu, hãy thẳng thắn thừa nhận “Tôi không hiểu. Xin lỗi, anh/chị có thể chỉ cho tôi được không?”. Với chuyện bạn không biết, hãy dũng cảm lên tiếng “Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ học được, vậy nên anh/chị có thể chỉ cho tôi được
không?”.
Và với chuyện bạn không làm được, hãy nói thẳng với đối phương “Tôi không làm được. Xin hãy chỉ cách làm cho tôi với”. Theo tôi, người có thể thẳng thắn nói những lời đó lại là người dễ sống hơn cả. Chúng ta vốn dĩ không cần phải phóng đại bản thân hơn mức cần thiết.
“Tôi không biết làm cái này, ai đó giúp tôi được không?”, “Chuyện này quá sức với tôi rồi, anh/chị có thể giúp tôi một tay không ạ?”… Kết hợp sức mạnh, lợi thế của nhau để giải quyết vấn đề chính là đặc điểm của xã hội loài người.
Trước khi bàn đến chuyện có tự tin hay không, mỗi chúng ta đều cần thẳng thắn với chính bản thân và đối phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp bạn có thể sống thoải mái hơn.
22. Điều ta cần để có thể đứng dậy sau nỗi đau hay một cú sốc không phải là lời khuyên mà là “liều thuốc thời gian”. Thỉnh thoảng tôi sẽ gặp những bệnh nhân tâm sự rằng “chỉ cần nghĩ tới người đó là tôi lại giận sôi máu rồi” hay “cứ mỗi lần nhớ lại những sự kiện không mấy tốt đẹp trong quá khứ là tôi lại thấy buồn bã, hối hận”...
Những chuyện khó chịu, đặc biệt là cơn giận hay nỗi hối hận thường là những thứ dễ lưu lại trong trái tim ta. Bởi vậy nên hẳn ai cũng từng có lúc bị những điều đó chi phối bản thân.
Và có một điều là chỉ cần còn sống, ta sẽ còn gặp phải những chuyện khó chịu, khổ sở ập đến, đặc biệt là những chuyện đau buồn.
Trong số đó, sẽ có những chuyện dù có nghĩ lại bao nhiêu lần, bản thân bạn vẫn thấy bực tức, khó chịu không thôi. Quá khứ là điều ta chẳng thể thay đổi cũng chẳng thể xóa bỏ được.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tự mình thoát khỏi quá khứ ấy. Hẳn sẽ có nhiều người cho rằng “tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn không làm được”.
Ví như trường hợp của những bệnh nhân ở mức nghiêm trọng, khi những ký ức về những chuyện khó chịu, đau đớn trong họ vẫn chỉ như mới ngày hôm qua, khi cú sốc họ phải chịu vẫn còn quá lớn và trái tim họ vẫn chưa thể nào bình yên, hiển nhiên những trường hợp như vậy vẫn cần phải sử dụng tới các loại thuốc ổn định tinh thần hay các loại thuốc khiến bản thân phân tán sự chú ý.
Tuy nhiên, dựa vào thuốc thang không thể nào khiến chúng ta xóa bỏ toàn bộ những ký ức đó hay cắt đứt hoàn toàn quá khứ của bản thân.
Việc sử dụng thuốc chỉ khiến những kỷ niệm, những ký ức ấy mờ dần từng chút, từng chút một trong tâm trí chúng ta. Dựa trên những kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng để không sa vào những vấn đề này, tốt nhất bạn không nên tạo thời gian rảnh cho bản thân.
Tăng lượng công việc cho bản thân cũng có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn, vậy nên bạn có thể thử lấp đầy các khoảng thời gian trống của mình bằng những việc thú vị khác như học thêm điều mới lạ hay vận động. Nếu bạn thích khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với mọi người, bạn có thể dành thêm thời gian cho điều đó.
Thử mở rộng mối quan hệ với nhiều người, tìm hiểu một thế giới mà mình chưa từng biết đến hay đón nhận những kích thích mới mẻ khác sẽ giúp bạn thoát ra khỏi những suy nghĩ hay ký ức đang trói buộc bản thân.
Và hơn hết, liều thuốc tốt nhất để bạn không bị dằn vặt trong những ký ức không tốt đẹp chính là “liều thuốc thời gian”. Có thể liều thuốc này không mang lại hiệu quả tức thời, thế nhưng nó lại có tác dụng chậm và sâu.
Thời gian chúng ta có thể sống khỏe mạnh đều có giới hạn, vậy nên đừng tiêu phí khoảng thời gian có hạn ấy cho những chuyện không vui trong quá khứ.
23. Đành rằng ta không tránh được những suy nghĩ tị bì với người khác, nhưng bạn nên biết rằng dù là người khỏe
mạnh, vui vẻ đến đâu cũng chẳng thể tránh khỏi những điều phiền não.
Việc “so bì” có cả mặt tốt lẫn mặt xấu.
Có người dựa vào việc so sánh với người khác để làm động lực giúp bản thân nỗ lực không thua kém với mọi người. Nhưng mặt khác, có người vì so bì mà trở nên ghen ghét, đố kị và chỉ cảm thấy bản thân mình là một người bất hạnh. Từ điểm này ta thấy những năm gần đây việc so sánh ngày càng được áp dụng theo nghĩa xấu.
Nghe những bệnh nhân tới khám tâm sự, tôi biết rằng có những người thường xuyên so sánh bản thân với người xung quanh dẫn đến suy sụp, nóng nảy, ghen tị hay ngày càng đau khổ.
Vốn dĩ việc so sánh còn cần dựa vào rất nhiều yếu tố như điều kiện môi trường trưởng thành, môi trường giáo dục, công việc hay thời đại...
Thế nên, bản thân việc so sánh cũng chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi. Nó cũng tương tự như việc bạn vào quán ăn và chú ý tới đồ ăn ở bàn khác vậy. Bạn chẳng thể nào ngăn được bản thân không nhìn sang bàn khác và nghĩ “món đó trông ngon quá đi”.
Thế nên điều quan trọng không phải là nghĩ “mình không được so sánh” mà nên xác định trước cho bản thân “kiểu gì mình cũng sẽ so sánh với người khác” và dần dần thay đổi suy nghĩ của bản thân sang “không cần so sánh cũng được”.
Vốn dĩ câu chuyện ở đây là ngay cả những người tưởng chừng như có điều kiện, ưu tú, hoạt động năng nổ cũng sẽ có những trăn trở và đau khổ của riêng họ.
Cho dù bạn có được đặt trong cùng một tình cảnh với “người đó”, người mà bạn vẫn rất ngưỡng mộ rằng “được như người đó thích thật đấy”, bạn sẽ lại gặp phải những trăn trở hay đau khổ khác. Và nếu phải nói đến “số lượng những trăn trở”, có thể những trăn trở khi đó của bạn còn nhiều hơn những gì bạn đang chịu đựng trong hiện tại.
Nhiều giám đốc của các công ty lớn cũng từng là bệnh nhân tới thăm khám ở chỗ tôi, và dù công ty của họ có kiếm được nhiều tiền
đến đâu đi chăng nữa thì tinh thần, trái tim họ đều rất mệt mỏi. Ngoài trách nhiệm nặng nề phải nuôi sống các nhân viên và gia đình, họ còn vô vàn những nỗi bất an và cô độc chẳng thể chia sẻ cùng ai như doanh số công ty hay vấn đề con người... Ngoài ra, ngay cả những bà nội trợ xinh đẹp có con ngoan, chồng tốt tưởng như không có gì trói buộc cũng sẽ mất ngủ vì ganh tị hay không thể tham gia vào hội các bà nội trợ xung quanh, thậm chí những người đi làm dâu nhà giàu cũng sẽ u sầu vì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Đã từng có rất nhiều người như vậy tìm đến chỗ tôi để được thăm khám.
Ngay cả những người thoạt nhìn là người thành công rực rỡ hay được bao bọc trong những điều kiện tuyệt vời... Không, càng là những người như vậy lại càng bất lực trước những trách nhiệm to lớn, với lập trường của bản thân hay với những mối quan hệ giữa con người với con người, để rồi nhiều người ngày càng có những suy nghĩ, tâm tưởng sa sút nghiêm trọng hơn những gì người ngoài có thể tưởng tượng rất nhiều.
Nói cách khác, dù bạn có đi đến đâu cũng vậy. Dù bạn có định làm gì cũng thế. Dù bạn đứng ở lập trường nào, bạn cũng sẽ bị xoay quanh bởi những đau khổ, trăn trở trong cuộc sống. Trong sự đau khổ, trăn trở ấy con người không hề phân chia trên dưới.
Vậy nên, chuyện chúng ta so sánh bản thân với người khác để rồi thất vọng với chính mình, ghen tị với người khác vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả. Rơi vào tình trạng ấy, bạn đã và đang lãng phí toàn bộ năng lượng của bản thân mình.
“Tôi giờ cũng khổ sở, vất vả lắm, nhưng anh/chị chắc cũng khổ sở, vất vả chẳng kém gì tôi. Biết đâu anh/chị còn khổ hơn cả tôi nữa ấy chứ.”
Bạn hãy thử nghĩ như vậy xem sao.
Mỗi người đều có vô vàn những nỗi vất vả, trăn trở của riêng mình, thế nhưng với những người tưởng như không phải trăn trở điều gì, họ thường tìm ra cho mình cách tiếp nhận và xử lý sự việc phù hợp nhất từ vô vàn phép thử khác nhau.
Thoạt nhìn, họ là những người tưởng như rất mạnh mẽ, thế nhưng khi gặp sóng gió họ cũng vô cùng khổ sở.
Chỉ là trong quá trình thử nghiệm, khám phá, họ dần lấy lại được bình tĩnh cho chính mình, rằng “tại sao bản thân lại phải trăn trở nhiều đến thế?”, “tại sao mình lại để ý chuyện này như vậy?”...
Nếu bạn cứ sa vào suy nghĩ “vấn đề đó xảy ra bởi nó đã được định sẵn cho cuộc đời mình và suốt ngày trăn trở, ủ rũ, bạn sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy. Thay vào đó, bạn chỉ cần thực hiện những việc ngay trước mắt mình, khi ấy bạn sẽ có thể đem năng lượng dùng để trăn trở vào làm các việc khác.
Dù là vấn đề trong công việc hay trong gia đình, nếu bạn thực sự tập trung tìm hiểu bản chất vấn đề, bạn sẽ thấy chúng cũng không phải điều gì quá to tát. Hãy cứ thoải mái, lạc quan và hướng về phía trước.
24. Thời điểm bạn phải cố gắng còn ở phía sau. Thế nên, khi chưa tới đúng thời điểm thì bạn không cần cố gắng hơn mức cần thiết.
Làm việc một thời gian dài, có thể bạn sẽ được giao phó những công việc hay vị trí quan trọng tưởng như muốn ngập đầu. Bản thân tôi đôi khi cũng được giao những công việc khiến bản thân cảm thấy “việc này có quá sức với mình hay không?”. Với những chuyện cảm thấy quá sức với bản thân, tôi sẽ từ chối những công việc ấy, nhưng với những trường hợp phân vân “liệu mình có làm được không nhỉ, làm sao đây”, tôi thường vui vẻ tiếp nhận với tâm lý “trước tiên cứ nhận và làm đã, nếu không được thì tới lúc đó lại tính tiếp.”
Theo kinh nghiệm của tôi, những lúc bạn “băn khoăn không biết nên làm hay không?”, đa phần đó đều là những chuyện chỉ cần làm thử, bạn sẽ làm được.
Tiếp theo, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện từ khá lâu về trước, thời điểm khi tôi trở thành bác sĩ tâm thần và chính phủ dần gia tăng xây dựng các bệnh viện tâm thần trên toàn quốc.
Suốt một thời gian dài, số lượng bệnh viện tâm thần ít ỏi trên cả nước đã bị thiêu rụi trong chiến tranh khiến các bệnh nhân phải sống những cuộc đời bi thảm như bị giữ ở sau nhà, bị nhốt trong những chiếc cũi trong phòng chứa đồ...
Công việc của tôi khi ấy là tập trung những bệnh nhân như vậy đưa tới bệnh viện, và có lúc tôi đã làm bác sĩ chủ trị cho khoảng 80 bệnh nhân.
Liệu thế này có vượt quá giới hạn của bản thân không? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng khi bắt tay vào làm, cuối cùng tôi cũng xoay sở được.
Tất nhiên, những lúc thực sự đã quá sức, tôi lập tức phát tín hiệu cầu cứu SOS với mọi người. Như vậy, những lúc bạn cảm thấy không chịu được nữa, bạn chỉ cần nhờ tới sự trợ giúp của mọi người là được.
Đến khi 70 tuổi, tôi được mời làm bác sĩ chủ nhiệm phòng khám, và mặc dù trong thâm tâm cảm thấy ở tuổi này rồi mình còn duy trì được bao lâu, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn thực hiện được vai trò ấy trong suốt 7 năm.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng tôi tự ép buộc bản thân với những nhiệm vụ khó khăn.
Ta cũng chẳng phải cắn răng chịu đựng và cố giải quyết hết mọi chuyện, thay vào đó, ta chỉ tích lũy dần dần từ những việc mà bản thân có thể thực hiện được trong ngày, “hôm nay mình có thể làm được ngần này”...
Và mỗi khi băn khoăn “việc này có vẻ hơi quá sức với mình, làm thế nào đây”, tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên mấu chốt quan trọng là bản thân có đủ sức khỏe, đủ tinh thần hay không.
Nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, quan hệ với mọi người được điều hòa, cả tinh thần và thân thể đều ổn định mới chính là điều quan trọng hơn cả.
Khi tôi khỏe mạnh, dù tôi có tiếp nhận những công việc hơi mang tính thử thách với bản thân thì đa phần đến cuối cùng tôi vẫn giải quyết được. Ngược lại, khi tinh thần hay thân thể sa sút, tôi chẳng thể nào gánh vác thêm bất cứ điều gì nữa.
Sẽ thế nào nếu chúng ta luôn phải tự tổn hại bản thân chỉ vì những thứ như thể diện hay để kiếm được nhiều tiền hơn người khác một chút.
Nếu bản thân không khỏe mạnh, bạn sẽ chẳng thể làm được gì. Chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình, dư thừa vật chất, sung túc đồ ăn đến vậy nhưng lại vẫn có quá nhiều người ốm yếu, thiếu ngủ hay chế độ ăn uống thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng.
Ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đầy đủ, cân bằng sức khỏe cho cả thể chất lẫn tinh thần, đó mới chính là khởi nguồn cho tất cả. Người ta thường nói ăn món gì, món gì sẽ tốt cho cơ thể, nhưng dù là món gì cũng nên ăn vừa phải. Dù là cơm, rau củ hay rượu bia cũng nên ăn uống vừa phải. Khi đó, một điều kỳ lạ là bản thân bạn sẽ lại càng “muốn ăn nhiều hơn”, “muốn uống nhiều hơn”. Và bạn nhất định phải lắng nghe cơ thể mình. Còn chuyện cố gắng trong công việc cứ để lại sau cũng được.
Mẩu chuyện 4: “Kết hôn, sinh con, ở nhà nội trợ và bất ngờ quay lại với công việc”
Khoảng 5 năm sau khi vào làm tại khoa Tâm thần Đại học Y Nara, bác sĩ Tsuneko đi xem mắt theo lời khuyên của bạn. Khi đó, bác sĩ Tsuneko 27 tuổi.
Bác sĩ Tsuneko từng nói thực ra khi đó bà cũng đã thấy mệt mỏi với công việc.
Tới khi bác sĩ Kaneko, thầy của bác sĩ Tsuneko chuyển đến trường đại học khác, các đồng nghiệp khác trong phòng y tế cũng phân tán khắp nơi. Nhân sự phòng y tế cũng có sự thay đổi lớn. (Thời điểm đó, bệnh viện các trường đại học thực sự giống như trong Shiroi Kyoto[3], khi giáo sư thay đổi, cả hệ thống trợ lý, trợ giảng, phụ tá đều đồng loạt thay đổi.)
“Sao lại thay đổi thế này chứ…” Bác sĩ Tsuneko đã đi xem mắt vào thời điểm bản thân cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Đối phương là một bác sĩ khoa Tai mũi họng và lớn hơn bác sĩ Tsuneko 5 tuổi.
Vị bác sĩ ấy tên là Mitsuo Nakamura. Bác sĩ Mitsuo Nakamura dường như đã phải lòng cô bác sĩ nhỏ nhắn, ngây thơ Tsuneko nên đã quyết định nói lời cầu hôn “Làm vợ anh nhé”. Với bác sĩ Tsuneko, bà cũng có ấn tượng với đối phương, cảm thấy đối phương “có vẻ là người tốt đây...” và đã chấp nhận lời cầu hôn ấy: “Nếu anh đã muốn vậy”.
“Đó cũng không hẳn là tình yêu, nên nói là có hảo cảm thì đúng hơn. Lúc quyết định kết hôn, tôi chỉ nghĩ lấy người này rồi mình sẽ tận hưởng những ngày tháng thoải mái cùng gia đình đi dạo, leo núi...”
Hơn nữa, bản thân bác sĩ Tsuneko khi ấy cũng đã bắt đầu muốn kết hôn. Các bác sĩ đồng nghiệp quanh bà thường xuyên nói rằng “Làm bác sĩ tâm thần mà không trải qua chuyện kết hôn với nuôi con thì làm sao tư vấn, chia sẻ những trăn trở của già trẻ trai gái chứ.”
Vì những nguyên nhân như vậy, bác sĩ Tsuneko cùng chồng đã tổ chức một lễ cưới đơn giản và bắt đầu cuộc sống mới... Nhưng chưa được bao lâu sau đó, bác sĩ Tsuneko đã nhận ra rằng chồng mình là người nghiện rượu bia hạng nặng.
“Ông ấy thường hay lê la nhậu nhẹt. Là một bác sĩ tai mũi họng, ông ấy sẽ là người nghiêm túc làm việc chăm chỉ, thế nhưng chỉ cần kết thúc công việc, ông ấy sẽ cùng nhóm bạn nhậu lê la khắp các đường phố Osaka mỗi ngày. Ngày đó tôi vẫn còn chưa trải đời nhiều và khi ấy tôi cũng bắt đầu có suy nghĩ rằng hóa ra đàn ông là vậy sao...?”
Một năm sau kết hôn, bác sĩ Tsuneko sinh con đầu lòng. Năm 1957 (năm Showa - Chiêu Hòa thứ 32), bà sinh con trai đầu lòng bình an và tạm ngưng công việc một thời gian.
Với bác sĩ Tsuneko, đó cũng là khởi đầu cho những chuỗi ngày không làm việc.
Công việc nội trợ đối với người từng làm việc thâu ngày thâu đêm như bác sĩ Tsuneko thật sự là vô cùng nhàn hạ. Bà vừa chăm con, vừa đi mua sắm, ăn cơm với các bà mẹ có con nhỏ cùng tuổi gần nhà.
Hai năm sau đó, bác sĩ Tsuneko lại sinh tiếp cậu con trai thứ và càng ngày, bà càng chuyên tâm với chuyện nuôi dạy con. “Bản thân việc tôi trở thành bác sĩ không phải vì bầu nhiệt huyết cháy bỏng phải trở thành bác sĩ bằng bất cứ giá nào, thế nên khi ấy tôi đã nghĩ cứ tiếp tục nuôi con như thế này cũng không tồi. Chờ sau này khi việc chăm con nhàn hạ dần, tôi sẽ tìm việc làm thêm ở một bệnh viện nào đó và chậm rãi sống qua ngày.”
… Thế nhưng, cùng với sự phát triển của Nhật Bản, các chính sách quốc gia dành cho việc điều trị tâm thần ngày càng được quan tâm, các bệnh viện tâm thần dần được xây dựng trên toàn quốc dẫn tới tình trạng hụt bác sĩ tâm thần.
Trong tình trạng ấy, bác sĩ Tsuneko đã nhận được lời mời làm việc từ nơi bà từng làm việc trước khi sinh con rằng “hy vọng bà có thể đến làm, kể cả chỉ làm 1-2 ngày/tuần cũng được”.
“Làm thế nào đây... mình muốn giúp đỡ mọi người, nhưng các con vẫn còn quá nhỏ.”
Ngay thời điểm bác sĩ Tsuneko đang trăn trở như vậy, bà lại nhận được sự giúp đỡ từ một nguồn lực không ngờ tới.
Đó là cha mẹ của bác sĩ Tsuneko vốn đang sống ở Onomichi đã ngỏ ý muốn đến Osaka sống chung với gia đình bác sĩ. “Khó khăn lắm con mới trở thành bác sĩ, giờ mà lại ở nhà thế này thì tiếc lắm. Bố mẹ hy vọng con đi làm và giúp ích cho xã hội.” Vốn không nhận được nhiều tình thương từ bố mẹ nên bác sĩ Tsuneko đã rất bất ngờ với lời đề nghị này.
“Giờ nghĩ lại thì có lẽ lúc ấy hai cụ nhà đều muốn đến Osaka cũng nên (Cười). Mấy cậu em trai được chiều chuộng của tôi đều đã đi học đại học ở Tokushima và Tokyo, bố tôi lại đã nghỉ hưu nên hai người có khá nhiều thời gian rảnh.”
Bác sĩ Tsuneko giai đoạn sau khi sinh con, mới quay về với công việc Vậy là bác sĩ Tsuneko đã bị thúc ép quay về với công việc trong
tình trạng không ngờ tới, ngay cả chồng bác sĩ cũng đã nói: “Em muốn đi làm à? Không sao, anh sống chung với bố mẹ được mà.” Tiếp nhận sự ủng hộ, hối thúc quay lại với công việc từ tất cả mọi người, năm 1963 (năm Showa - Chiêu Hòa thứ 38), bác sĩ Tsuneko đã quay lại làm bác sĩ chính thức cho bệnh viện tâm thần dưới chân núi Shigisan.
Thế nhưng, khi đó những ngày tháng cực khổ nhất trong cuộc đời bác sĩ chỉ mới bắt đầu...
"""