"
Nhấn Chuông Đi Đừng Đợi - David Nicholls PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhấn Chuông Đi Đừng Đợi - David Nicholls PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
NHẤN CHUÔNG ĐI, ĐỪNG ĐỢI
Tác giả: David Nicholls
Dịch: Phan Hà
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
Nhà phát hành: Nhã Nam
Ngày phát hành: 9/2013
Chủ dự án: Phi Phi Yên Vũ
Chụp pic: Lee Ock Hijk
Type:
Annabelle Tran 🕭 Lee Ock Hijk
Thien Huong Do
Phù Thủy Cận Thị 🕭 Mưa Mùa Hạ
Lucas Pham
Prince Ashikata 🕭 Linh Linh
Beta: Ha Huyen
Ebook: Dan Nóng Nảy
Giới thiệu tác giả
David Nicholls sinh ngày 30 tháng 11 năm 1966, tại Eastleigh, Hampshire(Anh), từng theo học Kịchnghệ và Văn học Anh tại Đạihọc Bristol. Ông từng theo đuổi nghiệp diễn xuất, từng là một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp với nghệ danh là David Holdaway, đóng một số vai nhỏ trong nhiều vở
diễn ở West Yorkshire Playhouse và Royal NationalTheatre nhưng rốt cuộc lại thành danh với vai trò nhà văn và người viết kịch bản phim. Nhắc đến gia tài kịch bản phim truyền hình của ông phải kể đến sê-ri Coldfeet, Rescue me, I saw you…David đã hai lần được đề cửgiải British Academy of Fil
and Television Arts. Một stác phẩm văn học của
ông: Nhấn chuông đi, đừngđợi! (Starter for Ten, 2003), The Understudy (2005), Oneday (Một ngày, 2009)...
David Nicholls có lẽ là cáitên còn khá mới đối với nhiều độc giả Việt Nam.Tuy nhiên, nếu đã yêu mến cây bút này qua cốt truyện đầy cảm động và khó quên trong cuốn tiểu thuyết Một ngày thì có lẽ khó
ai có thể bỏ qua hoặc không tìm hiểu thêm chút ít về một tác phẩm khác, tác phẩm đã đánh dấu hướng đi lẫn dấu ấn phong cách nghệ thuật của Nicholls với công chúng, độc giả. Đó là Nhấn chuôngđi, đừng đợi. Hài hước, chânthành, kịch tính và không thiếu những phút giây nhẹ nhàng, thông qua Nhấnchuông đi, đừng đợi, Nicholls đã phác họa toàn bộ những
trải nghiệm quen thuộc ở ngưỡng cửa đại học, tái dựng những khoảng thời gian đầy hoang mang mà sinh viên trải qua trong quãng thời gian nhiều biến động cùng những bữa tiệc cuồng nhiệt, những mối quan hệ chông chênh và những khoảnh khắc đan xen lãng mạn... bằng khả năng khắc họa tính cách, diễn biến tâm lý nhân vật vô cùng tuyệt vời. Ở Nhấn chuông
đi, đừng đợi, người đọc bắt gặp cả một hành trình vui vẻ ở cuối mảng ký ức của tất cả sinh viên, lẫn đâu đó một vài tình tiết cảm động đầy thương xót. Không chỉ vậy, Nicholls còn đưa vào cuốnsách một chút sâu lắng, hoài cổ giữa cái ồn ã, náo nhiệt của những năm 80 của thế kỷ trước. Tất cả, cảm xúc lẫnhình tượng, đều được nén chặt trong từng câu chữ,
trang sách...
Nhấn chuông đi, đừngđợi là tác phẩm đầu tay nằmtrong danh sách best-seller tại Anh của David, đã đượcgiới thiệu tại câu lạc bộ sách Richard and Judy vào năm2004. Sau đó, tác phẩm nàyđược dựng thành phim với sự góp mặt của ngôi sao James McAvoy và ra mắt côngchúng màn ảnh rộng vào năm
2006.
Giới thiệu tác phẩm
Là khán giả hâm mộ của ‘Thách thức Đại học’ từthời thơ ấu, nhân vật BrianJackson trongNhấn chuôngđi, đừng đợi luôn có mơ ước cháy bỏng là trở thành ngôi
sao trong game show truyền hình này. Vừa vào năm đầutiên tại trường đại học, anh chàng đã cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để được có mặt trong đội tuyển dự thi, với tham vọng nổi bật và khẳng định mình trong môi trường mới. Lúc đầu, Brian khôngđược chọn, nhưng sau đó tình thế đã thay đổi khi một thành viên trong đội tuyển không thể tham gia.
Brian còn chưa kịp hết sung sướng vì giấc mơ thành hiện thực thì đã phát hiện ra mình đang mắc kẹt ngay giữa mớ bòng bong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè mới, bạn bè cũ, với Alice Harbinson - cô đồng đội tóc vàng nóng bỏng và Rebecca Epstein - cô bạn lập dị nhưnghợp tính nết cực kỳ! Cũngchẳng có gì rung trời chuyển đất, nhưng cái cách David
Nicholls kể câu chuyện nàyđã mang lại cho nó một hơi thở không thể trộn lẫn, một sự sống động thú vị hòa cùng nỗi hoài nhớ miên man có thể làm thỏa mãn cả những thiếu niên đang trên đường tìm kiếm bản thân lẫn những người đã từng trải qua ngày tháng ấy - thời sinh viên lãng mạn và sôi động, ngay trước ngưỡng cửa chính thức trưởng thành...
“Nhấn chuông đi, đừngđợi được viết hay đến nỗi lột tả một cách chân thực và đem đến nhiều điều để suy ngẫm… Một cách nhìn dễ chịu về thời gian khi ta đủ trẻ để nghĩ rằng mọi chuyện có thể xảy ra, trước khi đủ già để biết rằng chúng sẽ không xảy ra.”
“Vì đã gợi lên những phút
giây tuổi trẻ đầy bối rối, cuốn sách này thật không gì sánh nổi.”
- Glamour
“Nhấn chuông đi, đừngđợi được viết hay đến nỗi lột tả một cách chân thực và đem đến nhiều điều để suy ngẫm... Một cách nhìn dễ chịu về thời gian khi ta đủ trẻ để nghĩ rằng mọi chuyện có thể xảy ra, trước khi đủ già
để biết rằng chúng sẽ không xảy ra.”
- Word
“Một mẻ lưới chuyện hoài cổ dí dỏm về những năm 1980 hài hước vui nhộn.”
- Waterstone
“Nicholls đã phác họa toàn bộ những trải nghiệm ở ngưỡng cửa đại học... không
chỉ vậy, ông còn đưa vào đó một chút sâu lắng, câu chuyện về một thiếu niên mồ côi cha cố gắng vươn lên trong cuộc sống đã khơi dậy những cảm xúc chân thành.”
- Guardian
“Nicholls tái dựng nhữngkhoảng thời gian đầy hoang mang mà sinh viên trải qua trong thời đại học - những bữa tiệc cuồng nhiệt, tình bạn
chông chênh và những khoảnh khắc đan xen lãng mạn - bằng khả năng khắc họa tính cách nhân vật tuyệt vời. Đó là một hành trình vui vẻ ở cuối mảng ký ức của tất cả sinh viên, xen một vài tình tiết cảm động thương xót.”
- Hello!
VÒNG MỘT 1 2 3
4 5
6 7 8
VÒNG HAI 9 10 11 12 13
14
15
16 17
18 19 20
21
22
VÒNG BA
23
24 25
26 27 28 29 30 31
32
VÒNG BỐN
33
34
35 36
37
38
VÒNG CHUNG KẾT 39 40
41
42
PHẦN KẾT LỜI CẢM ƠN
VÒNG MỘT
Cô hiểu rất rõ loại người này - cái khát vọng mờ nhạt, tâm thần rối loạn, cả sự hiểubiết về cái thế giới bên ngoài sách vở...
Tiểu thuyết Howards
End, E.M. Forster
1
CÂU HỎI: Ông là coriêng của vợ kế Robert Dudley và là người được sủng ái một thời của Nữhoàng Elizabeth Đệ Nhất,đồng thời cũng là kẻ từng cầm đầu một kế hoạch kémcỏi không thành nhằmchống lại Nữ hoàng, để rồi
bị xử tử vào năm 1601. Ông là ai?
TRẢ LỜI: Essex.
🏵🏶🏵
Tất cả những người trẻtuổi đều lo lắng về chuyện nọ chuyện kia, đó là một phần không thể tránh khỏi và rất đỗi tự nhiên của quá trình trưởng thành, và nămmười sáu tuổi, nỗi lo âu lớn
nhất đời tôi là tôi chẳng còn bao giờ đạt được bất kỳ cái gì tốt đẹp hoặc thuần khiết, hoặc cao quý, hoặc chân thực, như kết quả chương trình O-level [1] của tôi nữa.
[1] Chương trình O-level:tương đương với chương trình lớp Mười tại Việt Nam.
Dĩ nhiên hồi đấy tôi cũng chẳng nhặng xị lên vì mấy chuyện này; tôi không
đóng khung bằng cấp hoặc bất kỳ thứ gì dở hơi kiểuvậy, và tôi sẽ không nói chi tiết điểm số thực tế ra đây, vì khi đó chuyện sẽ chỉ thành ra mang tính chất hơn
thua mà thôi, nhưng dứt khoát là tôi thích được sở hữu chúng; các văn bằng ấy. Mười sáu tuổi, lần đầu tiêntôi cảm thấy mình đủ năng lực để làm bất kỳ cái gì.
Tất nhiên, tất cả đều đãlà chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Giờ thì tôi đã mười tám tuổi, tôi thích nghĩ rằng mình đã khôn ngoan và điềm đạm hơn trước những chuyện này. Vì vậy kết quảchương trình A-level [2] của tôi, nói một cách tương đối thôi, không có gì to tát. Ngoài ra, cái ý niệm là bằngcách nào đó bạn có thể định lượng trí thông minh bằng
một hệ thống các bài thi viết lỗi thời và lố bịch chỉ đúng ở bề nổi. Có điều, đó là kết quả chương trình A-level tốt nhất của Trường Phổ thôngHỗn hợp[ 3 ] P hốLangley năm 1985, thực ra là tốt nhất kể từ mười lăm nămnay, ba điểm A và một điểmB, cộng lại là 19 điểm - đấy, giờ thì tôi nói ra mất rồi - nhưng thực lòng, tôi không tin điều đó có gì đặc biệt
hay ấn tượng, tôi chỉ tiện mồm nhắc đến thôi. Mà dùsao đi nữa, so với những phẩm chất khác, chẳng hạn như lòng dũng cảm, hoặc sự nổi tiếng, hoặc lòng vị tha, hoặc sự khỏe mạnh, hoặc ngoại hình dễ nhìn, hoặc làn da đẹp, hoặc đời sống tình dục thỏa mãn, bạn sẽ thấy ngay rằng có một lô một lốc c á c thứ thật sự chẳng hề quan trọng.
[2] Chương trình A-level:tương đương với chương trình lớp Mười một, Mườihai tại Việt Nam.
[3] Một dạng trường côngở phương Tây, không tuyểnlựa học sinh đầu vào theo tôn giáo hoặc thành tích học tập.
Nhưng như bố tôi từngnói, cốt yếu của một nền giáo dục là cơ hội mà nó mang đến, cánh cửa mà nó
mở ra, bởi vì nếu không như vậy thì bản thân kiến thức chỉ là một ngõ cụt, đặc biệt nếu nhìn từ nơi tôi đang đứng, tại đây, vào buổi
chiều tà một ngày thứ Tưtháng Chín, trong một nhàmáy sản xuất lò nướng bánh mì.
Tôi đã dành hẳn kỳ nghỉ lễ để làm ở bộ phận giao hàng của Ashworth
Electricals, tức là tôi phụtrách việc đặt lò nướng bánh mì vào hộp trước khi chúng được giao cho các đại lý bán lẻ. Dĩ nhiên, cũngchỉ có bấy nhiêu cách để đặt lò nướng vào trong hộp, vì vậy hai tháng trôi qua nhìn chung khá tẻ nhạt, có điềumặt tốt là tiền công 1 bảng 85 xu một giờ, không tệ tí nào, và mình còn được ăn bao nhiêu bánh mì nướng
tùy thích. Hôm nay là ngàylàm việc cuối cùng, tôi cứ chong mắt chờ cảnh mọi người lén lút chuyền tay nhau tấm thiệp ghi lời tạmbiệt và vụ thu hoạch quà chia tay của mình, rồi lại chờ xem sẽ tới quán rượunào để tổ chức tiệc chia tay, nhưng bây giờ đã 6 giờ 15 phút, nên tôi cứ chắc mẩmlà mọi người về nhà cả rồi.
Tốt thôi, vì dù sao tôi cũng đã có những kế hoạch khác, vì vậy tôi lấy đồ đạc của mình, vơ một nắm bút bi và một cuộn băng keo trong tủ đựng văn phòng phẩm rồi xăm xăm về phía cầu tàu, nơi tôi đã hẹn gặp Spencer và Tone.
🏵🏶🏵
Với chiều dài 2.360thước Anh, tương đương
2.158 ki lô mét, cầu tàuSouthend chính thức là cầutàu dài nhất thế giới. Thật lòng mà nói, có lẽ nó hơi quá dài, đặc biệt là đang xách theo rất nhiều bia. Bọntôi có mười hai lon Skol 500ml, bò viên xào chua ngọt, cơm chiên đặc biệt và một phần khoai tây chiên với xốt cà ri - đủ các mùi vị trên đời - nhưng đúng lúc bọn tôi đi đến cuối cầu tàu thì bia đã
hết lạnh còn thức ăn thì lạnh ngắt. Vì đây là một dịp kỷniệm đặc biệt nên Tone cũng đã vác theo cái cát xét kiểudân khu ổ chuột hay xách theo có kích cỡ bằng một cái tủ quần áo nhỏ và, công bằng mà nói, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ khuấy động được khu ổ chuột nào, trừ phi bạn tính cả Shoeburyness [4]. Khi chúngtôi ngồi xuống băng ghế dài
ở phía cuối cầu tàu và ngắmnhìn hoàng hôn tráng lệ bên trên nhà máy lọc dầu thì cái máy đang phát cuốn băng The Best Of The Zep do chính tay Tone tuyển chọn.
[4] Một thị trấn ở ĐôngNam Essex, nước Anh, thuộđịa hạt Southend.
“Cậu không định trởthành một thằng đần chứ hở?” Tonehỏi, tay mở một
lon bia.
“Ý gì đấy?”
“Cậu ấy muốn nói là cậukhông định lên mặt sinh viên với bọn tớ chứ,” Spencer nói.
“À, tớ là sinh viên. Tức ý là, tớ sẽ như thế, nên...”
“Không phải, ý tớ là cậukhông định học đủ thứ vớ
vẩn xong lên mặt dạy đời, đến Giáng sinh thì khoác cái áo choàng về nhà, nói tiếng L atinvà phun ra nào là ‘Người ta làm’ rồi thì ‘Người ta cho rằng’ rồi thếnày thế kia chứ...”
“Trúng phóc Tone ạ, đấy chính xác là những gì tớ định làm.”
“Thôi cho tớ xin. Cậđần thế đủ rồi đấy, không
cần cố trở nên đần thêm nữa đâu.”
Tôi đã nhiều lần bị Tone gọi là “thằng đần”, nếukhông phải “thằng đần” thì cũng là “thằng đồng bóng”, nhưng mẹo ở đây là phải hiểu ngôn ngữ ở chừng mực nhất định, và cố nghĩ về nó như một cách biểu lộ sự yêu mến, kiểu như mấy đôi trai gái vẫn âu yếm gọi nhau là
“em yêu/anh yêu” hay “cục cưng” ấy. Tone vừa vào làmviệc trong một nhà kho tại Currys, và đang bắt đầu chế
tạo một phụ kiện nhỏ nhắn xinh xinh để gắn vào dàn ầm thanh hifi xách tay kêu lạch cạch, giống như cái chúng tôi đang nghe bây giờ. Đó cũng chính là ban nhạc Led Zeppelincủa cậuta; Tone thích tự gọi mình là dân “metallist”, nghe có vẻ
chuyên nghiệp hơn là “rocker” hay “heavy metal fan”. Cậu ta cũng ăn mặc giống như một tay metallist: nhiều vải denim màu xanh nhạt, nhiều sợi tóc vàng hoe óng ả được vén ra đằng sau, hệt như một tay Viking ẻo lả. Thật ra thì mái tóc củaT one là thứ duy nhất của cậu ta trông ẻo lả. Xét chocùng thì cậu ta vẫn là thằng có máu bạo lực. Dấu hiệu
một buổi chiều đi chơi thành công với T one là bạn về nhà mà đầu vẫn chưa bị ấn xuống bồn cầu và giội nước.
Bây giờ đến bản“Stairway to Heaven”.
“Chúng mình có cầnphải nghe cái thứ hippie vớ vẩn chết tiệt này không hả Tone?” Spencer nói.
“The Zep đấy, Spencer.”
“T one ạ, tớ biết là TheZep, thế tớ mới muốn cậutắt cái thứ chết tiệt đấy đi.”
“Nhưng The Zep thốntrị cơ mà.”
“Vì sao hả? Bởi vì cậnói họ thống trị à?”
“Không, vì họ là một ban nhạc nổi tiếng và có
tầm ảnh hưởng lớn.”
“T ony, họ đang hát về tiên đấy. Đúng là...”
“Tiên nào...”
“Thì yêu tinh vậy,” tôi nói.
“Đấy không chỉ là tiên và yêu tinh, mà là Tolkien [5], là văn chương đấy...” Tone thích cái thứ kiểu như
thế; những quyển sách có bản đồ ở mặt trước, và hình minh họa trang bìa là những người đàn bà to cao, dữ tợn trong bộ đồ lót làm từ các vòng kim loại xâu vào nhau, tay cầm thanh kiếm to bản, loại phụ nữ mà trong thế giới thực cậu ta muốn lấy làm vợ. Thực ra thì ởSouthend, chuyện đó khả thi hơn bạn tưởng.
[ 5 ] John RonaldReuel Tolkien: nhà văn, tiểu thuyết gia, nổi tiếng với tác phẩmChúa tể những chiếc Nhẫn.
“Mà tiên với yêu tinh thì có gì khác nhau?” Spencer hỏi.
“Ai biết. Hỏi J acksonđi, thằng chết giẫm ấy có cả đống chứng chỉ đấy.”
“Tớ chịu, T one ạ,” tôi
nói.
Khúc độc tấu ghi ta đãcất lên và giờ thì Spencer nhăn cả mặt lại. “Trời, baogiờ mới kết thúc đây, cứ hát tới hát lui hoài thế này hả trời...”
“Bài hát kéo dài 7 phút 32 giây của một thiên tài chân chính đấy nhé.”
“Cách tra tấn chân chính
thì có,” tôi nói. “Mà sao lúc nào cậu cũng chọn nó thế?”
“Bỏi vì nó chính là cái radio xách tay của tớ mà...”
“Mà cậu đã chôm được. Chính xác thì nó vẫn thuộc về Currys.”
“Ừ đấy, nhưng mà tớ mua pin...”
“Ai bảo thế, cậu chôm
pin thì có...”
“Không phải mấy cục này, tớ mua những cục này...”
“Thế pin giá bao nhiêuvậy?”
“1 bảng 98 xu.”
“Vậy giả sử tớ cho cậu66 xu, bọn mình có thể được cái gì đấy tử tế hơn không?”
“Cái gì, như kiểuKate B ushá? Được rồi, J ackson, thế cứ bỏ cuộn băng Kate Bush vào, cả bọn sẽ có một khoảng thời gian thật vui vẻ mà nghe Kate Bush, cả bọn sẽ có một điệu nhảy cực kỳ, cực kỳ hay ho và một bài song ca với Kate Bush...”Và trong khi Tonevới tôi đang đấu khẩu, S penc e rngả người về phía cái cát xét, thò ơ thò tay lấy cuộn băng
The Best OfThe Zep ra rồi ném tuốt xuống biển.
T onehét lên “Oái!” vàném lon bia ra sau rồi cả hai thằng cùng rượt nhau chạy xuống cầu tàu. T ốtnhất là không nên tham gia vào những vụ đánh lộn. Tone có khuynh hướng hơi mất kiểmsoát một chút, cậu ta bị ámảnh bởi linh hồn của Odin [6] hay cái gì đấy đại loại
vậy, và nếu tham gia thì tôi sẽ không tránh khỏi cảnh bị Spencer ngồi đè lên cánh tay trong khi T one xì hơi vào mặt, nên là tôi vẫn ngồi yên, uống bia và xem T oneđang cố kéo chân S pencer qua những thanh rào chắn của cầu tàu.
[6] Thần Odin là vị thầnđứng đầu trong thế giới thần thoại Bắc Âu và cũng là vua
của ‘thị tộc’ thần thánh Aesir. Đây là vị thần chiếntranh, có khả năng quyết định chiến thắng trong những trận chiến và cũng là vị thần của sự khôn ngoan.
Mặc dù đang là thángChín, nhưng khí trời buổi chiều tối đã bắt đầu có chút hơi lạnh ẩm ướt, cảm giác mùa hè đang sắp hết, và tôi lấy làm mừng vì mình đã
khoác cái áo gió to phồng này. Lúc nào tôi cũng ghét mùa hè; cái cách ánh mặt trời chiếu vào màn hình ti vi buổi trưa và khí trời oi bức thôi thúc người ta phải mặc áo thun ngắn tay và quần soóc. Tôi ghét áo thun ngắntay và quần soóc. Nếu tôi ănmặc như vậy mà đứng bên ngoài một hiệu thuốc, tôi cam đoan là một vài cụ già tử tế sẽ cố bỏ một đồng xu
lên đầu tôi.
Không, cái mà tôi thật sự trông mong chính là mùa thu, là được đá lá vàng rơi trên đường đến giảng đường, được chuyện trò sôi nổi về các nhà thơ siêu hình với một cô gái tên Emily, hay Katherine, hay Francois, hoặc tên gì đó mặc quần tất len đen bó sát và để kiểu tóc cắt ngắn giống nữ minh tinh
Louise Brooks,rồi quay lên căn phòng gác mái của cô ấy và làm tình trước cái lò sưởi chạy điện cũng của cô ấy. Sau đó chúng tôi đọc tothơ của T.S.E liotvà uống rượu nho thượng hạng trong những cái ly nhỏ xíu, lắng nghe âm nhạc của Miles Davids. Dù sao thì đó cũnglà những gì tôi tưởng tượng là sắp diễn ra. Trải nghiệmvề Đại học. Tôi thích từ trải
nghiệm. Từ đó nghe như tròlái tàu lượn ở khu vui chơi Alton Towers vậy.
Trận chiến rồi cũng ngãngũ, T one trút bỏ sự hung hãn còn lại của cậu ta bằng cách ném những viên thịt bò xào chua ngọt vào lũ mòng biển, Spencer quay lại, nhét vạt áo sơ mi vào trong quần, ngồi xuống bên cạnh tôi và bật một lon bia khác.
S pencerthật biết cách cầmlon bia; trông cậu ta cứ như đang uống một ly martini ấy.
S pencerlà đứa tôi sẽ nhớ nhất. Cậu ta không địnhhọc lên đại học, mặc dù rất có thể cậu ta là gã thông minh nhất mà tôi từng gặp, đồng thời là gã bảnh trai nhất, gan góc nhất và hay ho nhất. Dĩ nhiên tôi sẽ
không hé răng với cậu ta về những điều này, vì chúng nghe thật muốn nổi da gà, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra vì đằng nào cậuta cũng biết rõ cả rồi. Cậu tacó thể học lên đại học nếuthật sự muốn, nhưng cậu ta lại phá rối các kỳ thi; không chủ định, nhưng mọi người đều có thể thấy cậu ta làmvậy. Cậu ta ngồi bàn kế bêntôi trong bài thi tiếng Anh,
và cứ nhìn cây bút di chuyển cũng đủ biết không phải cậu ta đang viết mà là đang vẽ. Để trả lời cho câuhỏi về Shakespeare cậu ta vẽ Những người vợ vui vẻ của Wonsor, và cho câu hỏi về thơ cậu ta vẽ một bức tranh có nhan đề “Wilfred Owentrải qua sự kinh hoàng tại chiến hào buổi ban đầu”. Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ta, vì vậy tôi ném
cho cậu ta một cái nhìn thân thiện “Ê, coi nào bồ”, nhưng cậu ta chỉ cúi gằm mặt xuống, vẽ hí hoáy, và sau một tiếng đồng hồ cậu ta đứng lên rồi đi ra ngoài, đến cửa thì nháy mắt với tôi; không phải một cái nháy mắt tự phụ mà là một cái nháy mắt với đôi mắt đỏ rơm rớm nước, hệt như một tên lính Anh trên đường ra pháp trường xử bắn.
Sau vụ đó, cậu ta khôngđi thi nữa. Sau lưng cậu tađôi khi người ta vẫn nói tới cụm từ “suy sụp tinh thần”, nhưng S pencertưng tửng thế kia thì suy sụp cái nỗi gì. Giả sử có bị thật, cậu tacũng đã làm cho cái việc suy sụp thần kinh trông có vẻ hay hay. Theo cách nhìnnhận sự việc của tôi, toàn bộ cái kiểu sặc mùi Jack Kerouac [7] đó, cái trăn trở
giày vò về sự tồn tại của con người đó, ở một chừng mực nhất định thì cũng được thôi, nhưng sẽ không ổn chút nào nếu nó làm ảnh hưởng đến điểm số của bạn.
[7] Nhà văn vĩ đại thuộc thế hệ B ea t, được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Trên đường.
“Cậu định sẽ làm gì hảSpencer?”
Cậu ta nheo mắt lại, nhìntôi. “Cậu nói làm là có ý gì hả?”
“Cậu biết rồi còn hỏi. Kiểu như việc làm ấy.”
“Tớ có việc làm rồi còngì.” Spencer đã đăng ký thất nghiệp, nhưng cậu ta cũng đang làm thu ngân ở trạmxăng mở suốt đêm trên đường A127.
“Tớ biết cậu đã có việc làm. Nhưng trong tươnglai...”
S penc ernhìn ra cửa sông, và tôi bắt đầu hối hận vì đã đưa ra chủ đề này.
“B ạnB riancủa tôi ơi, vấn đề của cậu chính là cậuđánh giá thấp sự hấp dẫn của cuộc sống ở một trạmxăng mở đêm rồi. Tớ được
chén bánh kẹo bao nhiêu tùy thích. Tha hồ đọc bản đồ. Hít hà những mùi hươnghấp dẫn. Những ly rượumiễn phí...” Cậu ta tu một hơi bia dài, và tìm cách chuyển chủ đề. Cho tay vàocái áo gió Harringtoncủa mình, cậu ta lôi ra một cái băng cát xét với một danh sách bản nhạc viết tay được nhét mặt sau: “Tớ làm cái này cho cậu đấy. Để cậu có
"""