"Người Hóa Thú - Katherine Alice Applegate full prc pdf epub [Giả Tưởng] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Hóa Thú - Katherine Alice Applegate full prc pdf epub [Giả Tưởng] Ebooks Nhóm Zalo Tác phẩm: Animorphs #44 – The Unexpected Animorphs #44: SỰ KIỆNBẤT NGỜ Tác giả: K.A. Applegate Chuyển ngữ: hopeful_colour, Tam Duong Hiệu đính và biên tập: lungocyennhi Thiết kế bìa: 4DHN Chuyển sang ebook: lungocyennhi Ngày hoàn thành: 10-10- 2014 Nơi hoàn thành: Tp.HCMooO TVE Ooo MỤC LỤC Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 NGƯỜI KỂ CHUYỆN: CASSIE Chương 1 Tôi nhào xuống thấp. Đành phải làm thế thôi. Cái máy bay ấy nằm tuốt mãi ở cổng cuối sân bay. Có hai anh chàng lính thủy đánh bộ đang đứng gác, ráng làm ra vẻ tự nhiên. Ừm, tự nhiên hết mức với đôi bốt dã chiến dưới chân và súng lục cột dây nơi ngực. Tôi lượn vòng, đập đập cánh để giữ độ cao. Một chiếc xe bọc thép rầm rầm lăn bánh về phía chiếc máy bay. Tay tài xế đạp thắng dừng xe, bước xuống đưa cho lính canh coi một bìa kẹp hồ sơ, rồi quay lưng tiến lại khoang chứa hàng. Cửa hậu xe bọc thép bật mở, hai gã mặc bộ áo liền quần trùm kín đầu nhảy ra, kéo mặt nạ dưỡng khí che mặt, rút chốt mở cửa khoang hàng của máy bay. Đúng rồi. Mấy gã này tới đây rõ ràng không phải là để bốc dỡ những món đồ lưu niệm từ Disneyland gửi đến. Nếu như có kẻ định vận chuyển mảnh vỡ của tàuCon Rệp, chắc chắn nó phải ở trong chiếc máy bay này. Đón đầu một luồng khí nóng, tôi bốc mình lên cao. Bên dưới, một xe chở hành lý chạy bon bon ngang qua con đường trải nhựa chờ chiếc phản lực đang rú rít chuẩn bị hạ cánh. Có mấy nhân viên bận đồ nhảy dù, bộ tai nghe nhằng nhịt áp quanh đầu đang cố chỉ dẫn cho chiếc 747 tránh đụng phải mấy chiếc máy bay dân dụng. Tôi ngó quanh, đâu đâucũng thấy hải âu. Chúng đậutrên mái nhà, bước chậm rãi trên đường bay hay nghỉ chân trên hàng rào. Hải âulà một vỏ bọc tuyệt hảo bởi chúng là một phần của cảnh vật, giống như bồ câu vậy. Không ai thèm để ý đến chúng. Con-hải-âu-tôi trà trộn ngay vào giữa bọn chúng. Xui sao, Jake, Rachel, Marco và Ax cũng sà xuống nhập bọn đúng ngay lúc đó. Tôi trông thấy một con mòng biển lẻ loi cứ xẹt qua xẹt lại bên hông một nhà chứa máy bay ở tít cuối đường băng. Xa hơn nữa, có một chú diều hâu đuôi đỏ đậu trên hàng rào mắt cáo. Không có hồi âm. Thực lòng, tôi không hy vọng nghe được lời đáp. Giọng truyền giống như một dạng sóng vô tuyến, chú diều hâulại ở quá xa thế kia làm sao mà nghe thấy được. Xếp hai cánh lại, tôi bay vút về phía con diều hâu - rồi chao mình và lượn tròn. Một chiếc ô tô màu đen dài thoòng vọt ra từ nhà chứa máy bay và tiến thẳng đến chỗ chiếc máy bay đang được canh giữ. Chiếc xe lượn qua chỗ hai người lính gác, dừng ngay trước mặt chiếc xe bọc thép, chặn đường tiến của nó. Cửa ô tô bật mở, bốn người đàn ông bận đồ vest bước xuống. Tôi bay vòng vòng, hạ thấp độ cao hết mức mà không khiến bọn chúng chúý. Bên dưới tôi, mấy gã đeo mặt nạ dưỡng khí đang chuyển một thùng gỗ thưa từ trong khoang chứa hàng sang chiếc xe bọc thép. Bốn tên bận vest sải dài chân băng qua con đường trải nhựa hướng thẳng tới chỗ thùng hàng. Dẫn đầu là một gã đàn ông cao lớn đầuhói sọi, ba tên kia bám sát gót. “Thưa ngài, xin ngài hãy tránh xa khỏi chiếc xe.” Hai anh chàng lính thủy đánh bộ không còn ra vẻ tự nhiên nữa, họ đứng dạng hai chân, đưa tay lên hông, đặt trên bao súng. Đầu Hói phớt lờ lời cảnh báo, thò đầu qua cửa sau xe bọc thép nhòm vào bên trong. Một là tên này quá ngu ngốc mới không sợ hãi những dịch bệnh đến từ ngoài hành tinh hoặc là gã đã biết trước mảnh vỡ này vô hại. Điều này chứng tỏ hắn là một tên Mượn xác. “Tôi nhắc lại, tránh xa chiếc xe bọc thép ra!” Hai anh lính mở nắp bao súng. “Đừng nóng chớ, các chàng trai.” Đầu Hói rời khỏi chiếc xe và chậm rãi bước về phía hai người lính gác. Hắn chìa ra một cái thẻ. “CIA đây. Kể từ giờ, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Những người lính thủy đánh bộ không hề nhúc nhích. “Chúng tôi sẽ không rời vị trí, thưa ngài. Chúng tôi đã nhận lệnh.” “Vậy thì, các cậu đã có lệnh mới rồi đấy.” Đầu Hói liếc hai vạch đen trên ve áo anh lính. “Hạ sĩ.” “Với tất cả lòng tôn kính,” Viên hạ sĩ nói, giọng nghe chẳng có vẻ gì là kính trọng. “chúng tôi không nhận lệnh từ... dân thường.” Mấy tên Mượn xác liếc mắt nhìn nhau. Đầu Hói gật gù. “Được thôi.” Hắn ta cất thẻ vào túi. “Sẽ có một vị Đại tá Thủy quân lục chiến có mặt ở đây sau ít phút nữa.” Đúng, bọn chúng sẽ gửi một vị Đại tá với một con sên Yeerk trong đầu tới và hắn sẽ phá huỷ mảnh vỡ tàuCon Rệp trước khi NASAhay các cơ quan truyền thông có cơ hội nhìn thấy nó. Tôi cần phải đánh lạc hướng bọn chúng. Phải kéo dài thời gian. Hai anh lính gác ngoảnh mặt nhìn nhau. “Ngài vừa nói gì vậy?” Viên Hạ sĩ hỏi lớn. Đầu Hói ngoái đầu. “Cậuđang hỏi tôi đấy à?” “Đúng. Tôi nghe thấy ngài vừa kêu chúng tôi là một lũ chết nhát.” Đầu Hói nhíu mày và quay đầu lại. “Cậu đang tưởng tượng đó, con trai.” Hai anh lính lắc đầu. Tôi nói. <đứng gác sân bay thì ra vẻ hùng dũng lắm nhưng khi có biến sẽ chạy tóe khói ngay cho mà xem.> Hai anh lính Thuỷ đánh bộ trợn tròn mắt. Câu nói khích đó đã có tác động đến hai anh chàng lính thủy đánh bộ. Tôi thấy cơ mặt của họ sắt lại. Bàn tay anh chàng Hạ sĩ hết nắmchặt rồi lại mở ra liên hồi. “Mấy tên khốn.” Anh ta lầm bầm. “Tệ thật, mình không thể bỏ vị trí.” Anh lính kia, trên ve áo chỉ có một vạch, nhún vai. “Mặc kệ bọn chúng.” Tuyệt. Hai anh lính này có khả năng kiềm chế cao thật. Mấy gã CIA tụm lại bên cạnh ô tô của chúng, rù rì hội ý gì đó. Đầu Hói thò tay vào túi lôi ra một cái điện thoại di động. Tôi phải làm gì đó! Thật nhanh. Im lặng. Tụi bạn tôi đang ở đâu ta? Tôi quét mắt nhìn một lượt toàn bộ quang cảnh bên dưới. Hai anh lính gác đang gồng mình nén giận, bốn gã CIA Mượn xác với tối thiểulà sáu khẩu súng. Trên đầuhọ, cách một quãng là một con hải âu không một chút vũ khí phòng thân. Ừ thì, cũng chưa hẳn là hoàn toàn không có. Tôi đập cánh để giữ độ cao. Đầu Hói bật nắp điện thoại di động. Tôi nhắmmục tiêu của mình. Hắn bấm số. Tôi lao xuống. Khi hắn nhấn nút GỬI thì tôi thả “bom”. Bãi phân chim văng tung tóe phủ khắp cái điện thoại và rớt trúng vào một bên má Đầu Hói. “Aaaaaaaaaaa!” Hắn lausạch mặt rồi ngó chằmchằm lên trời. “Andalite!” Hắn rít lên, quăng cái điện thoại xuống ven đường và rút súng ra khỏi túi. Áá-aa-ààà hhhhááá. Không đúng như những gì tôi hình dung trước. Tôi phóng vọt lên. PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG! Đạn bay chíu chíu sượt qua người. Tôi đảo mắt kiếm một chỗ núp, một vật gì đó có thể che chắn cho mình. Không thấy gì cả. Đường băng và cả con đường trải nhựa trống lốc. Tôi là một mục tiêu trắng toát giữa trời xanh. PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG! Tôi đập cánh dồn dập, phóng vút lên rồi giật lui lại, ráng làm chệch đích ngắm của Đầu Hói. Tôi chỉ có thể làm được cách đó thôi. Hắn sẽ bắn không ngơi nghỉ cho tới khi tôi bi trúng đạn. PẰNG! Cú nã cuối cùng. Rồi đạn ngừng bay. Im lặng. Tôi nhả khí đang căng phồng trong hai cánh, hạ thấp độ cao và bay hướng về phía đường băng. “Hạ vũ khí xuống, thưa ngài.” A, hai anh lính thủy đánh bộ đấy! Tôi đẩy hai cánh ra phía trước và bay theo hình xoắn ốc. Họ đang đứng mở rộng hai chân ngang bằng vai, hai tay nắm chặt báng súng. Mấy gã đeo mặt nạ dưỡng khí cúi rạp bên trong chiếc xe bọc thép. Thông minh thiệt. “Hạ vũ khí xuống, thưa ngài.” Anh chàng Hạ sĩ nhắc lại. Đầu Hói quay lại. “Tôi không nghĩ thế đâu.” Hắn chìa thẳng tay. “Đây là mệnh lệnh mới, các chàng trai.” Ôi, Chúa ơi. Cạch. Hắn bật lẫy cò súng. Cạch. Cạch. Cạch. Những tên Mượn xác khác cũng lên cò. Trong tích tắc, hai anh chàng lính thủy đánh bộ và bọn Mượn xác đứng như trời trồng. Rồi… PẰNG! PẰNG! PẰNG! Đạn bay vèo vèo. Hai anh lính chúi người núp sauthiết bị hạ cánh của máy bay. Còn mấy gã Mượn xác thụt lùi ra phía sau chiếc ô tô của chúng. Được. Được rồi. Hãy suy nghĩ đi, Cassie. Mi phải làmgì để ngăn trận đấu súng này lại. Mi phải ngăn không cho họ tàn sát lẫn nhau. PẰNG ! PẰNG! PẰNG! Coong. Coong. Đạn vãi như mưa, đập vào vỏ kim loại máy bay và ô tô văng tung tóe. Tôi quay ngoắt lại phía đuôi máy bay, tìm chỗ núp. Có tiếng động cơ kêu rền rĩ ở cánh cổng bên cạnh. Một chiếc xe chở hành lý đang lắc lư tiến về phía máy bay! Chiếc xe cứ tiến tới với tốc độ cao nhất. PẰNG! PẰNG! Coong. Chiếc xe chở hành lý rung bần bật. Vali rớt liểng xiểng. “Rrrrrrrưưừừừừừừ!” Và một con gấu xám Bắc Mĩ nặng cả trăm ký hiện ra từ sau đống hành lý ngổn ngang. Chương 2 “Ggggg-rrrrừừừừừ!” Con gấu nhảy ra khỏi chiếc xe chở hành lý. “Ggggggggừừừừ!” Hai vệt vằn cam và đen vọt ngang con gấu - một con cọp và một con báo - chồm qua chiếc xe CIA quật ngã hai tên Mượn xác. Tài xế chiếc xe chở hành lý điên cuồng ấy - chẳng phải ai xa lạ - một chú khỉ đột - đu ra từ buồng lái. Một chú diềuhâu đuôi đỏ nhào xuống từ đỉnh sảnh đón khách. Tôi dám cá là lúc này đây các bạn đang cực kỳ bối rối phải không? Cá là các bạn đang nghĩ, đứa con gái này điên thiệt rồi. Xem nào, mặt mũi sáng láng vầy mà nói năng lảm nhảm vậy sao ta. Đừng có lo. Tôi xin hứa là các bạn sẽ nhanh chóng hiểura vấn đề thôi. Tôi hứa đấy. Chú khỉ đột nói. Marco vừa nói vừa ngật ngưỡng đi ngang qua đường băng. Rachel đảo đôi mắt gấu mờ tịt và nhào vào ĐầuHói. Đầu Hói quay lại, nâng súng lên. Tôi la hoảng. Đứng thẳng người trên hai chân sau, bàn tay gấu bự chảng của nhỏ ghìm ĐầuHói chúi lủi xuống lề đường bằng một cú bạt thẳng cánh. Há miệng ngoạm lấy khẩu súng, nhỏ bứt nó ra khỏi tay hắn. “Các ngươi không thể thắng nổi đâu!” Đầu Hói la lối. “Bọn ta sẽ tiêu diệt các ngươi!” Rachel “nhã nhặn” cho hắn im miệng, nằm bất động. PẰNG! Cooooong. Marco chúi người xuống đất. Tobias hạ thấp tầm bay tìm chỗ núp. Ax bị một tên Mượn xác ôm cứng ngắc. Cả hai lăn tròn trên đường băng. Sự liều lĩnh tuyệt vọng của con người đọ với sự tinh nhanh hoàn hảo của họ nhà mèo. Tôi lướt cánh là là hướng về phía chiếc ô tô. PẰNG! Jake lao ngang qua tôi. Móng vuốt. Răng. Vỏ súng kim loại. Máu. Tôi quay vòng, tìm một nơi để hạ cánh. Tôi đã châmngòi cho cuộc chiến nho nhỏ này và bây giờ các bạn tôi đang phải chiến đấu để tự cứu lấy mình trong khi tôi lượn lờ xung quanh như đội trưởng đội cổ vũ giữa chiến trường kỳ quái. Tôi phải tìm chỗ kín đáo, khuất tầm mắt của lũ Mượn xác để hoàn hình. Tôi không được để bọn chúng thấy mình là người. Bởi vì, đúng, tôi là người mà. Tôi tên Cassie. Nhưng chắc bạn cũng đã đoán ra rồi phải không nào. Hẳn các bạn cũng nhận ra rằng cuộc sống của tôi có chút bất thường. Đó, giọng truyền nè, mảnh vỡ của phi thuyền ngoài hành tinh nè, rồi còn thêm vụ mấy tên tâm thần mặc đồ đen bắn hạ những người bạn Hành tinh Thú của tôi ở sân bay nữa nè. Tôi và các bạn mình là Animorphs - Người hoá thú. Chúng tôi có thể hấp thuADN của một con vật khác và biến thành nó. Đó là thứ vũ khí duy nhất tụi tôi sở hữu được trong cuộc chiến cứu loài người. Đó là một thứ vũ khí đầy quyền năng nhưng cũng có những giới hạn. Hỏi Tobias mà coi. Cậu ấy là bằng chứng sống cho hậu quả của một trong những giới hạn đó. Tobias đã ở trong lốt hiều dâu đuôi đỏ lố hơn hai giờ quy định và giờ đây, cậuấy trở thành sinh vật mà người Andalite gọi là nothlit. Cậu ấy không cần phải biến thành diều hâunữa, bởi cậu ấy là diều hâu. Chúng tôi cũng không thể biến hình trực tiếp từ con thú này này sang con thúkhác, mà phải hoàn hình thành người trước rồi mới có thể biến hình tiếp được. Đó chính là lý do khiến tôi không thể biến thẳng từ hải âu sang sói, lốt chiến đấuthông thường của tôi, ở ngay trên đường băng này. Tôi phải trở về là Cassie - cô nhóc Cassie - trước đã mà tôi thì không thể mạo hiểm được. Hoá thú không phải là công nghệ của loài người, nó là của người Andalite. Hoàng tử chinh chiến người Andalite tên Elfangor đã trao nó cho tụi tôi trước khi ổng qua đời. Bọn Yeerk cho rằng Hội Animorphs tụi tôi đều là người Andalite cả, và tụi tôi muốn bọn chúng cứ tưởng là như thế. Nếuchúng phát giác ra sự thật, chúng sẽ tìm ra tụi tôi ngay. Và cả đám tụi tôi và toàn bộ gia đình sẽ bị chúng giết hại. Hay còn tệ hơn thế nữa. Chúng sẽ đưa những tên Yeerk vào trong đầu tụi tôi. Chúng sẽ biến tụi tôi và tất cả những người thương yêucủa tụi tôi thành kẻ Mượn xác. Tụi tôi sẽ bị giam cầmtrong chính cơ thể mình, sẽ tận mắt quan sát Trái đất bị hủy diệt bởi chính hai bàn tay của mình, sẽ nghe thấy những lời lẽ xấu xa và hằn thù được thốt ra từ chính miệng của mình, và sẽ thấy mình bất lực chẳng thể làmgì để ngăn chặn những chuyện đó lại được. Một tên Yeerk, trông nó không mấy đáng sợ. Nhỏ bé, xám xịt, nhớt nhợt. Một con sâu lớn hơn bình thường. Mù căm, điếc dở, không chân, không tay. Giống như một bộ não mà không có thân vậy đó. Đó chính là lý do vì sao nó cần cơ thể của bạn. Nó sẽ vặn vẹo chui xuyên qua lỗ tai bạn rồi trải rộng cơ thể nó bao phủ bộ óc của bạn, trám cái cơ thế nhớt nhợt của nó vào từng kẽ hở, hòa quyện bản thân nó vào những ký ức, những hiểubiết và cả những cảm xúc của bạn. Tên Yeerk đó điều khiển tất cả mọi thứ. Bạn không thể chạy, không thể la hét, không thể kể được cho bất cứ ai chuyện gì đang xảy ra với bạn. Và bạn không thể chạy trốn, thậm chí cả việc lên kế hoạch để chạy trốn cũng không thể bởi ngay khi bạn mới manh nha nghĩ tới nó thôi là con sên đó đã biết tỏng cả rồi. Loài Yeerk đã chinh phục loài Gedd, loài Taxxon và loài Hork-Bajir. Giờ đây, chúng đang thâu tóm chúng ta - loài người. Và tụi tôi, bao gồm tôi, Rachel - bạn thân của tôi, Jake - anh họ Rachel, Marco - bồ tèo của Jake, Tobias và Ax - người Andalite, em trai của hoàng tử Elfangor đang cố gắng ngăn chặn điều ấy. Vậy đó. Đội bảo vệ Trái Đất bao gồm: Một chú chim, một người ngoài hành tinh và bốn nhóc tì - là nhóm người duy nhất đứng giữa các bạn - những con người không hay biết gì - với tình trạng Trái đất bị choàng ách nô lệ hoàn toàn. Tụi tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của được người Chee - một giống người máy được lập trình phi bạo lực. Họ xâm nhập vào tổ chức Yeerk và nhóm Chia Sẻ, cung cấp tin cho tụi tôi. Nhưng khi có đánh nhau, họ đứng ngoài cuộc, chỉ có sáu đứa tụi tôi tham chiến mà thôi. Và vào đúng thời điểmnày, chỉ có mỗi năm đứa tụi nó. Tôi chao cánh hạ thấp độ cao, kiếm lấy một chỗ để hoàn hình. PẰNG! Coong. “Tránh xa ra!” Một tên Mượn xác bước giật lùi về phía chiếc xe CIA, một tay giữ súng chĩa về phía trước, một tay hướng về phía Tobias, Marco và hai anh lính mà xua tán loạn. Huỵch. Marco lao tới. PẰNG! Mặc kệ máu chảy nhuốmđỏ lớp lông đen thô nhámtrên cánh tay, Marco vẫn lặc lè tiến tới, ghì nghiến tên Mượn xác vào thành xe. Bàn tay hộ pháp của cậu ấy quại cho hắn một cú đấm như trời giáng. Marco hổn hển, Tên Mượn xác rớt phịch xuống lề đường, bất tỉnh. Jake đứng chễm chệ trên ngực một tên Mượn xác khác. Ax, trong lốt báo, dồn tên Mượn xác thứ ba vào góc kẹt giữa hai thùng hàng. Ảnh quất đuôi, đập nhẹ, miệng phát ra một âm thanh nghe chẳng giống tiếng “meo” chút nào. Jake nói. <Ở đây có quá nhiều người. Tụi này không muốn bộ lông xanh với bốn cái mắt của bồ chiếm trọn trang bìa tờ Người Điều tra trong nước đâu nha.> Ax đáp lại lời Jake bằng cách dùng bàn chân báo bự chảng của mình hạ gục tên Mượn xác nhanh như chớp. Rachel xé toạc nắp một thùng hàng. Marco ném lịch bịch lần lượt từng tên Mượn xác vào trong rồi lật úp nó xuống. Hai anh lính thủy đánh bộ núp sau thiết bị hạ cánh của máy bay, quan sát từng động thái, súng trong tay sẵn sàng nhả đạn nhưng không nói năng gì. Rachel nói. Marco làm xàm. Tobias và tôi lượn vòng trên đầu và hạ xuống. PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! Một hàng lính mặc đồ đen trang bị súng trường tự động bắt đầu nã đạn từ nóc nhà khách. Chương 3 PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! Tụi tôi chúi người xuống giữa các thùng hàng. Pằng! Pằng! Hai anh lính bắn trả. <Ố ồ, cái này hay nè.> Marco nói. Còi báo động rú rít. Tiếng quát tháo ồn ào. Xe cảnh sát rít bánh trên mặt đường nhựa nghe chói tai, đèn nháy loạn xạ, còi húom sòm. Nhân viên an ninh sân bay cũng tuôn ra từ sảnh đón khách. Tôi nói. Rút lui. Đúng. Trừ phi bọn chúng không dự định làm điều đó. Đầu Hói và người của hắn vẫn đang đẩy các thùng hàng, cố gắng chuồn ra. <Ừ, Jake nè?> Chúng không có ý định rút. Cảnh sát là bọn Mượn xác. Các nhân viên an ninh cũng vậy. Đó là cả một đội quân Yeerk. Pằng! Choang! Viên đạn đập vào một trong những thùng hàng, nảy bật ra. Jake núp xuống, đuôi ngoe nguẩy. Tôi nói. <Đúng rồi, đừng có quên họ.> Marco lẩm bẩm. Rachel nhắc nhở. <Đó là lý do tụi mình đến đây. Tụi mình phải mang nó ra khỏi nơi này trước khi bọn Yeerk phá hủy nó.> Jake nói. Ax nói. Jake lao mình qua khoảng trống giữa mấy thùng chứa hàng và phóng vùn vụt đến chỗ thang lên máy bay. Marco và Ax vọt theo cậuấy. “GGGRRRRRRROOOOO Rachel đấm cái thùng thêm một lần cuối, rồi ục ịch đi theo mấy bạn. Tobias sà xuống dưới mái hiên của sảnh đón khách. PẰNG! PẰNG! “Ááááááá!” Anh lính thủy đánh bộ có một sọc trên ve áo ôm rịt vai và ngã vật xuống nền đất cứng. Tôi thấy máu rỉ ra bên dưới tay anh ta. Tobias lượn vòng. <Đến lúc phải đi rồi, Cassie!> Tobias bay vút về phía thang bảo dưỡng. Tôi lượn vòng sát mé sảnh ga đón khách. Người lính thủy đánh bộ bị thương bò lết về phía """