" Ngang Tàng: Tát Dã PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngang Tàng: Tát Dã PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146: Phiên ngoại 1: Ba năm sau Chương 147: Phiên ngoại 2: Đây là ba năm sau Chương 148: Phiên ngoại 3: Ây da vẫn là ba năm sau Chương 149: Phiên ngoại 4: Tốt nghiệp Chương 150: Phiên ngoại 5: Đi theo ánh sáng (1) Chương 150-2: Phiên ngoại 5: Đi theo ánh sáng (2) NGANG TÀNG (TÁT DÃ) Vu Triết dtv-ebook.com Chương 1 Điện thoại trong túi rung lên hai cái, đây là lần thứ năm trong vòng ba phút, Tưởng Thừa mở mắt ra. Xe đã khởi hành được ba tiếng đồng hồ, ngoài cửa xe vẫn một khung cảnh âm trầm, cô nàng ngồi bên cạnh còn đang ngủ, một mực tì trán lên vai cậu mà ngủ, thành ra vai cậu đã tê rần. Cậu hơi bực mình nhún vai phải một cái, cô nàng chỉ nghiêng đầu trượt đi, cậu dùng ngón tay đẩy đầu cô ta ra nhưng chẳng được mấy giây lại trượt xuống vào vai cậu tiếp. Làm đi làm lại động tác này cũng nhiều lần, cậu cảm thấy cô nàng này không phải ngủ thiếp đi mà là hôn mê luôn mất rồi. Bực bội. Cậu không biết còn bao lâu nữa mới đến trạm, hồi lúc mua vé về tay cũng không có thăm dò trước, chỉ biết rằng đây là cuộc hành trình qua đến một thành phố nhỏ mà cậu chưa từng biết đến bao giờ Cuộc sống này rất là kỳ diệu Điện thoại vang lên lần thứ sáu, Tưởng Thừa thở dài đưa tay vào túi lấy nó ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu chẳng nói câu nào trước khi đi? Sao lại đi đột ngột thế? Tại sao không nói với mình? Sao sao thế thế tại với bị blah blah blah…. Tin nhắn là của Vu Hân gửi đến, hẳn là đang đi học bù nên không được dùng điện thoại, nhìn sang thấy toàn dấu hỏi không. Vừa lúc cậu định đem điện thoại cất lại vào túi, tin nhắn thứ bảy được gửi đến. Cậu không trả lời tin nhắn thì xem như chúng ta chia tay. Rốt cục không phải là hỏi han chi, cậu thở phào nhẹ nhõm, tắt điện thoại, bỏ lại trong túi. Đối với cậu mà nói thì chia tay hay không cũng chẳng ý nghĩa gì, hai tháng yêu đương học đường thời cấp 3, so với bạn học bình thường thì có hơn một tí, có người mang điểm tâm đến cho mình, lúc đi đánh bóng thì có phe cổ vũ riêng…cũng không đến mức kịp tiến triển cái gì lớn lao cho cam. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe không hề có chút biến đổi nào, loa phát thanh rốt cục đã báo cho Tưởng Thừa biết địa điểm. Đầu cô gái ngồi cạnh bên giật giật, coi bộ là muốn thức dậy, cậu nhanh chóng rút cây bút đánh dấu màu đỏ từ túi đồ ra, kéo nắp bút ra xoay vòng trên tay. Cô nàng đã thức, ngẩng mặt lên, trán đã mang một dấu lớn, trông như vừa mới luyện thần công. Đụng phải ánh mắt cậu, cô gái lau khóe miệng, lấy điện thoại di động ra cúi đầu nói một câu. “Không cố ý mà” Thế mà không nghe nói câu xin lỗi nào luôn? Tưởng Thừa nhìn cô cười đầy ẩn ý, cô gái ngẩn người, tầm mắt nhìn về chiếc bút xoay xoay trên tay cậu. Tưởng Thừa mạnh tay đóng nắp bút lại, vang lên một tiếng rõ rệt. Hai giây sau cô nànglấy tay che mặt, đứng phắt dậy chạy vọt vào phòng rửa mặt. Tưởng Thừa cũng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, một mạch đường dài đến đây, rốt cục tuyết đã rơi. Cậu lấy một chiếc rương xuống từ kệ hành lý, mặc áo khoác vào đi đến cửa, lấy điện thoại di động ra. Điện thoại rất yên tĩnh, không vang lên tin nhắn của Vu Hân nữa, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Trong suốt những ngày quen Vu Hân, đây là lần duy nhất nhỏ chịu làm cho cậu thấy dễ chịu, thật không dễ gì mà. Ngoài Vu Hân ra, chẳng còn ai khác liên hệ với cậu Người cậu nghĩ là sẽ đến nhà ga đón cậu chẳng hạn. Len qua đám đông người nơi sân ga, Tưởng Thừa kéo áo khoác lên tận đầu, nhìn thành phố ảm đạm bị nhấn chìm trong mùa đông buốt lạnh. Trạm xe bốn phía hỗn loạn và đổ nát là ấn tượng đầu tiên của cậu về thành phố. Không, đây xem như là ấn tượng thứ hai rồi, ấn tượng đầu tiên là lúc mẹ bảo, “trở về đi, nơi đó mới là nhà thật sự của con”, khi đó trong đầu cậu chỉ là một hình ảnh mờ mịt. Cậu kéo cái rương đến quảng trường phía nam sân ga, vắng người, bên cạnh có một con hẻm nhỏ, những khách sạn tí tẹo cùng những quán cơm xập xệ với những người sắp hàng dài để chuẩn bị ăn chất độc vào người. Cậu ngồi lên chiếc rương hành lý, lấy điện thoại nhìn qua một tí, cũng không có ai liên lạc với cậu. Số điện thoại lẫn địa chỉ đều có cả, nhưng cậu không muốn đụng đến, không muốn nói chuyện cũng không muốn động đậy, cậu lấy điếu thuốc trong túi ra ngậm trên môi, đối với việc mình bất chợt phải đến nơi này, cậu cảm thấy một sự mờ mịt, tức giận, tuyệt vọng sâu hoắm trong lòng, không cách nào giải thích được. Vừa căm giận nhìn chằm chằm mặt đất đóng băng vừa sờ bật lửa trong túi, cậu co lưng lại vì gió rét, làn khói thuốc mịt mờ tản ra, cậu thở dài. Không biết chủ nhiệm lớp sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này. Chẳng qua cũng không việc gì, cậu đã ở nơi này, xa xôi cách trở, đừng nói là chủ nhiệm lớp, cả người từng chung phòng với cậu mười mấy năm đi nữa, không chừng cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt. Cái trường học quèn ở thành phố bé tẹo này, biết đâu là chẳng có ai thèm nhìn ngó cậu xem có phải đang hút thuốc hay không. Hút thuốc mới được phân nửa mà Tưởng Thừa đã lạnh cóng chịu không thấu, đứng lên định tìm quán cơm ăn cái đã, mới kéo cái rương đi được một bước thì thấy như có gì đó đụng vào mắt cá chân mình, cũng không phải nhẹ nhàng gì, làm cậu đau điếng. Cậu cau mày quay đầu lại, thấy có tấm ván trượt sau lưng mình. Sau đó không kịp để cho cậu ngẩng đầu nhìn thử xem tấm ván trượt này từ đâu ra, một người đã té nhào vào chân cậu. “Sao em…”. Theo phản xạ có điều kiện cậu đưa tay đỡ, nhưng được nửa chừng đã dừng lại. Tóc xõa bù xù, lại còn như chó gặm chỗ dài chỗ ngắn, quần áo trên người cũng bẩn…Là ăn xin? Trẻ bụi đời? Ăn vạ? Hay ăn trộm? Người này ngẩng đầu lên rồi cậu mới nhìn rõ là một cô bé chừng lớp 6 tiểu học, mặc dù trên mặt dính đầy bùn đất, vẫn có thể nhìn ra là da trắng lắm, mắt rất to. Khi cậu vừa định cử động tay đỡ cô bé dậy, đã có năm sáu cô bé khác đuổi theo đến, lôi nhỏ đi, có đứa còn từ phía sau lấy chân đạp lên lưng nhỏ một phát, làm nhỏ lảo đảo xém xíu nữa đã té nhào xuống luôn. Ngay lập tức Tưởng Thừa biết chuyện gì xảy ra, do dự một chút rồi lại cầm rương hành lý lên lo kéo đi tiếp. Một trận cười đùa từ sau lưng truyền đến làm cậu dừng bước. Lúc tâm trạng không được vui cậu chẳng dư hơi xen vào chuyện của người khác, mà run rủi hiện tại tâm trạng cậu cực kỳ ẩm ương, nhưng cô bé với đôi mắt to tròn đen nhánh trong vắt khi nãy đã khiến cậu quay lại. “Nè”. Cậu kêu một tiếng. Mấy cô bé cũng ngừng lại, ánh mắt đầy biểu cảm nhìn cậu, “vụ gì?”. Tưởng Thừa kéo chiếc rương đi tới, nhìn vào cánh tay đang túm áo của cô bé mang đôi mắt to tròn, sau 2 giây bị nhìn chòng chọc, cánh tay của cô nhỏ này buông lỏng ra. Cậu kéo Mắt To về phía mình, nhìn mấy cô nhỏ kia. “Không có chuyện gì, đi thôi” “Ông là ai chứ?”. Nhỏ kia hơi ớn, nhưng mà vẫn bất mãn kêu lên một tiếng. “Tao là đại ca mang đao”. Tưởng Thừa nhìn nhỏ. “Tao chỉ cần 30 giây là cạo đầu mấy đứa bây cho cùng kiểu với nhỏ này luôn”. “Lát nữa tui kêu anh tui đến cho ông biết tay!”. Nhỏ đầu đàn này không dám nhờn, nghe lời kia là quéo rồi, nhưng ngoài miệng vẫn phải lớn lối. “Vậy mày kêu nó tới đây nhanh nhanh giùm!”. Tưởng Thừa một tay kéo rương, một tay lôi Mắt To. “Tao hù cho nó dông mất tiêu luôn”. Mấy cô nhỏ kia đi mất dạng, Mắt To rụt tay khỏi cậu. “Em có bị sao không?”. Tưởng Thừa hỏi một câu. Mắt To lắc đầu, quay người lại đi đến tấm ván trượt, một bước phóng lên, nhìn cậu. “Của em?”. Tưởng Thừa hỏi tiếp. Mắt To gật đầu, đạp nhẹ dưới chân một tí, tấm ván trượt lướt đến chân cậu, sau đó dừng lại, nhìn cậu tiếp. “Vậy em…về nhà đi”. Tưởng Thừa cũng gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra để gọi xe. Đi được một đoạn lại nghe tiếng động ở sau lưng, cậu quay đầu lại, phát hiện ra Mắt To dùng ván trượt đi theo mình. “Sao vậy?”. Tưởng Thừa nhìn nhỏ. Mắt To không nói gì cả. “Sợ mấy đứa kia trở lại à?”. Tương Thừa bất đắc dĩ hỏi tiếp. Mắt To lắc đầu. “Không phải em bị câm chứ?”. Tương Thừa bắt đầu cảm thấy bó tay. Mắt To lại lắc đầu. “Anh nói với em rồi, anh á”. Tưởng Thừa chỉ vào mình.”Hiện tại tâm tình không có vui, nóng trong mình lắm, anh mà đánh con nít là không nương tay đâu nhé”. Mắt To không động đậy. Tưởng Thừa nhìn chằm chằm nhỏ một hồi, thấy có vẻ là nhỏ không định nói năng gì, nén giận kéo rương về phía trước. Lúc này tín hiệu không tốt, gọi xe kiểu nào cũng không được, cậu ngồi xuống ghế đá cạnh trạm dừng xe buýt, châm một điếu thuốc. Mắt To đạp lên ván trượt, lướt về chỗ cậu. “Em còn chuyện gì nữa?”. Tưởng Thừa không nhịn được phải hỏi, có hơi hối hận vì đã xen vào chuyện của người khác, tự dưng rước phiền toái không đâu vào mình. Mắt To còn chưa chịu nói chuyện, chỉ đạp ván trượt đến trạm dừng xe buýt, ngước mắt lên nhìn rất lâu. Chờ cho đến khi cô bé trượt về bên cạnh cậu, Tưởng Thừa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ cũng đoán ra được nguyên nhân, thở dài, “em lạc đường rồi phải không? Không biết đường về à?”. Mắt To gật đầu. “Là người ở đây sao?”. Tưởng Thừa hỏi. Gật đầu. “Gọi điện thoại kêu người nhà đến đón đi”. Tưởng Thừa đưa điện thoại cho nhỏ. Nhỏ cầm lấy điện thoại, do dự một chút, cúi đầu nhấn mấy cái, sau đó đưa điện thoại trả về. “Có ý gì?”. Tưởng Thừa nhìn vào màn hình điện thoại đã gõ ra một dãy số. “Đây là số của người nhà em à?” Gật đầu. “Đệt”. Tưởng Thừa nhíu mày nhấn vào nút gọi, nghe tiếng chuông reo, hỏi lại một câu. “Đây là số của ai trong nhà em”. Không kịp đợi Mắt To trả lời, đã có người nghe máy. Dĩ nhiên đoán được là nhỏ sẽ không trả lời, Tưởng Thừa “a lô” một tiếng. “Ai đó”. Đầu dây bên kia là một giọng nam. “Người đi đường”. Tưởng Thừa cũng không biết nói ra làm sao.”Chỗ tôi có một cô nhỏ…” “Không muốn”. Bên kia đáp. Không đợi Tưởng Thừa định thần, bên kia cúp máy. “Người kia là ai”. Tưởng Thừa phả khói ra, hỏi Mắt To.”không nói lời nào thì cút, anh không có kiên nhẫn đâu”. Mắt To ngồi xổm bên chân cậu, lấy một hòn đá, vẽ trên đất một chữ “anh”, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu. “Được rồi, đã hiểu”. Tưởng Thừa nghĩ cô bé này bị câm thật. Cậu lại gọi cho số điện thoại mới nãy, tiếng reo rất ngắn bên kia đã nhận. “Ai vậy” Tưởng Thừa nhìn sang Mắt To.”Em gái cậu ở chỗ tôi…” “Giết con tin đi”. Bên kia trả lời xong lại cúp máy. “Bà cha nó”. Tưởng Thừa có xúc động muốn đập điện thoại, chỉ vào mắt to. “Tên em là gì?” Mắt To cúi đầu xuống đất viết tên mình. Cố Miểu. Tưởng Thừa không gọi điện thoại nữa, chỉ gửi tin nhắn đi kèm hình của Mắt To. Cố Miểu, câm, ván trượt. 30 giây sau bên kia gọi đến. Tưởng Thừa nhận điện thoại. “Chậm rồi, đã thủ tiêu con tin”. “Ngại quá”. Bên kia nói.”Có thể cho tôi biết đang ở đâu không, để tôi xem xét rồi đi qua”. “…Cửa đông trạm tàu hỏa, cái chỗ siêu xập xệ”. Tưởng Thừa nhíu mày.”Nó lạc đường, cậu tới đây nhanh nhanh nhé, tôi còn có việc”. “Cảm ơn, vô cùng cảm ơn”.Bên kia trả lời.”Đến ngay đây, nếu cậu gấp quá cứ để nó lại, cho nó ở đó chờ tôi là được rồi” Tưởng Thừa ném nửa điếu thuốc về phía thùng rác, bay nửa đường nó rớt xuống đất, cậu phải nhặt lên bỏ vào thùng rác. Vốn là cậu định bắt xe về, nhưng cũng chẳng có ai thèm để tâm là cậu có đến hay không, ở lại hay không, có vẻ như không có gì gấp gáp. Cố Miếu ngồi trên ván trượt một lát rồi lại đứng dậy, đạp lên ván trượt lướt trên phố đi bộ. Sau mấy lần nhìn thấy Tưởng Thừa có chút giật mình, tưởng là cô nhóc không biết chơi, không nghĩ đến việc nhỏ điều chỉnh lên xuống dốc, qua bậc thang, gia giảm tốc độ lại dễ như bỡn thế kia. Một cô nhóc bị xén tóc từa lưa, mặt mày quần áo bẩn thỉu, lại chơi được như vậy. Chỉ khoảng 10 phút sau, Cố Miểu trượt đến bên cạnh cậu rồi dừng lại, một chân chấm xuống đất, rồi lấy tay cầm ván trượt lên, nhỏ giơ tay chỉ chỉ sau lưng Tưởng Thừa. “Ngầu lắm”. Tưởng Thừa dựng ngón cái với nhỏ, sau đó quay đầu, thấy được một chiếc xe mô tô màu đen đã dừng sau lưng mình. Người chạy xe mang nón bảo hiểm che lại nên không nhìn rõ mặt, chẳng qua thì bên sườn xe là đôi chân phủ quần bó xám tro mang giày boot trông rất bắt mắt. Chân dài, lại còn thẳng. “Anh trai của em à?”. Tưởng Thừa hỏi Cố Miểu. Cố Miểu gật đầu. “Đầu tóc em bị làm sao thế?”. Người kia cởi nón, bước xuống xe, bước đến nhìn chằm chằm tóc tai của Cố Miểu. “Mặt mũi rồi quần áo còn….em bị rớt xuống hố phân à?” Cố Miểu lắc đầu. “Bị bạn học bắt nạt ấy mà”. Tưởng Thừa nói. “Cảm ơn”. Lúc này người ta mới quay sang nhìn đến mặt Tưởng Thừa, đưa tay ra. “Tôi tên là Cố Phi, anh trai nó”. Tưởng Thừa đứng lên, bắt tay với cậu ta.”Đừng khách sáo”. Nhìn qua thì Cố Phi tầm tuổi cậu, nhìn lướt qua ánh mắt thì không giống như anh của Cố Miểu, không có đôi mắt to như Cố Miểu…da thì cũng trắng giống vậy. Tâm tình hiện giờ của Tưởng Thừa rất giống như một rổ cà chua chín rục, nhưng đầu tóc và chân của Cố Phi quá bắt mắt, nên cậu vẫn trong bộ dạng rổ cà chua chín rục nhìn chằm chằm người ta. Đầu tóc cắt rất ngắn, hai phần sát mặt đều đẩy tông đơ hết lốc thành hình khung nhạc, một bên là khóa nhạc bass (1), một bên là nốt dừng, nhưng không biết là dừng khoảng bao nhiêu (2). [(1): Hình dáng nó như thế này, là cữ âm dành cho những giọng hoặc nhạc cụ chơi quãng âm thấp] Clef 02 [(2): Nốt dừng là để chỉ khoảng cách giữa các nốt nhạc, có hình dấu móc đơn, móc đôi, hoặc móc ba. Tưởng Thừa chưa nhìn rõ có bao nhiêu móc] “Cậu vừa mới xuống tàu à?”. Cố Phi nhìn qua rương hành lý của cậu. “Ừ”. Tưởng Thừa cầm điện thoại lên định tiếp tục mở ứng dụng gọi xe. “Về chỗ nào, tôi chở cậu”. Cố Phi nói. “Khỏi đi”. Tưởng Thừa liếc mắt nhìn xe cậu ấy, xe mô tô đi nữa thì cũng chỉ lớn hơn xe máy bình thường chút xíu. “Con nhỏ này không chiếm nhiều chỗ đâu”. Cố Phi nói thêm. “Không sao, cảm ơn”. Tưởng Thừa đáp. “Cảm ơn chung với anh nào”. Cố Phi chỉ vào cậu, nói với Cố Miểu. “Bung tròn”. Tưởng Thừa quay sang nhìn “bung tròn” là thế nào, hóa ra là Cố Miểu ôm ván trượt cúi đầu 90 độ. Cố Phi phóng lên xe, đội nón bảo hiểm, Cố Miểu rất nhanh nhẩu phóng lên chỗ đằng sau, ôm eo cậu ấy. “Cảm ơn nhé”. Cố Phi nhìn cậu một cái, khởi động xe quay đầu chạy đi. Tưởng Thừa ngồi lại bên ghế đá, lúc này lên net lại vù vù, nhưng suốt buổi không có ai nhận chở, xe taxi đi ngang mà ngoắc tay cũng không chịu dừng cho nhờ. Đây là cái chỗ quỷ ma gì vậy? Mặc dù tâm tình chó tha, cũng không có thời gian mà cảm nhận cho deep, chỉ là cậu thấy quãng thời gian này cuộc sống của mình thật hỗn độn, những nỗi khiếp sợ cứ mờ mịt vây quanh, ngay cả không khí hít vào cũng nghèn nghẹn, thậm chí còn chẳng nghĩ mình lại chấp thuận mà xuôi theo mọi chuyện, cứ thế mà đi đến nơi này. Nổi loạn à? Giống như mẹ đã nói, nhà này chưa từng có ai nổi loạn như con, toàn thân đều đầy gai. Dĩ nhiên vốn đâu phải người cùng một nhà, huống chi mấy năm nay còn ở chung chỗ với kẻ thù mà, người nào người nấy nhìn nhau cũng tóe lửa. Tưởng Thừa nhíu mày, mấy thứ này cậu cũng chẳng kịp suy nghĩ. Cho đến hiện tại, vào giờ phút này. Ở một nơi xa lạ gió rét tuyết phủ trong thành phố, cậu mới phục hồi tinh thần. Nỗi tuyệt vọng và thống khổ cùng với việc không biết phải kháng cự với mọi chuyện ra sao làm cho mũi cậu ê ẩm. Lúc cúi đầu xuống, nước mắt trượt thành một đường dài. Đến khi điện thoại lại vang lên, Tưởng Thừa không biết mình đang ở góc nào trong quán KFC, cậu liếc nhìn dãy số xa lạ, nhận cuộc gọi. “A lô” “Là Tưởng Thừa à?”. Bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trung niên. Giọng nói khá là to tiếng, Tưởng Thừa đẩy điện thoại cách xa tai một chút. “Đúng vậy”. “Là ba của con đây”. Người kia nói. “…À”. Tưởng Thừa đáp một tiếng, kiểu nói chuyện này cũng hài hài, làm cậu hơi không nhịn cười được. Người đàn ông bên kia cũng cười hai tiếng. “Tên ba là Lý Bảo Quốc, con biết rồi phải không?” “….Dạ”. Tưởng Thừa nhấp một ngụm coca. “Xe con đi lên tới nơi chưa?”. Lý Bảo Quốc hỏi. “Tới rồi”. Tưởng Thừa nhìn qua đồng hồ, đã 2 tiếng rồi. “Con có địa chỉ nhà ba không? Ba không có xe nên không đón con được, con bắt xe về nha, ba đứng ở đầu đường chờ con”. Lý Bảo Quốc nói. “Dạ”. Tưởng Thừa cúp điện thoại. Lúc này lại số hên, đi ra đã bắt được xe, trên xe còn đủ ấm, làm cơ thể nóng lên rần rần nữa là. Tài xế còn muốn nói chuyện phiếm chút đỉnh, nhưng Tưởng Thừa cứ một mực tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tài xế muốn gợi chuyện mấy lần nhưng không xong, rốt cục đành chịu thua, mở radio lên. Tưởng Thừa cố gắng nhìn rõ xem thành phố này cụ thể là kiểu ra sao, chẳng qua là trời đã tối, đèn đường không chiếu nổi, còn có những bông tuyết rơi rơi đầy trời, nhìn thật hoa mắt. Cậu nhắm hai mắt lại. Rồi mở mắt ra rất nhanh. Cũng không biết ra sao, cũng mấy cảnh mẹ con này nọ, nhìn chán chết. Xe đến chỗ là dừng lại, Tưởng Thừa nhấc rương hành lý xuống xe, đứng ở đầu đường. Không có ai. Không có động tĩnh nào của người tên Lý Bảo Quốc xưng là “ba của con” ở nơi đầu đường. Tưởng Thừa đè nén buồn bực trong lòng kèm cơn đau khi gió thổi cắt vào mặt, lấy điện thoại ra nhấn số của Lý Bảo Quốc. “Ầy, cái này hôi quá…”. Hồi lâu sau Lý Bảo Quốc mới nghe máy.”A lô?” “Con đứng ở đầu đường”. Tưởng Thừa vừa nghe động tĩnh này, trong nháy mắt muốn cúp luôn điện thoại, đi tìm quán rượu. “Hả? Đến nhanh như vậy sao?”. Lý Bảo Quốc giật mình cảm thán một tiếng. “Ba ở đây ở đây, ra liền”. Cái “ra liền” này ngốn đến 5 phút, lúc Tưởng Thừa kéo rương hành lý định giơ tay đón xe, một người đàn ông đội mũ Lôi Phong chạy đến, kéo tay cậu lại, rất lớn tiếng mà hô lên.”Tưởng Thừa đó hả?”. Tưởng Thừa không lên tiếng, cậu nghe Lý Bảo Quốc bảo đi ra từ một khu dân cư nhà cửa san sát nhau Đến liền? Nhìn thấy mấy người ở cửa sổ lầu hai đưa mắt nhìn về phía này, cậu thật tình không muốn mở miệng chi nữa. “Ở nhà bạn ngồi một tí rồi ra đây đó mà”. Lý Bảo Quốc vỗ vỗ vai cậu.”về nhà về nhà…con cao hơn so với trong hình hen” Tưởng Thừa cúi đầu nhìn mặt đường đầy bùn sình, đi theo ổng về phía trước. “Ai cha”. Lý Bảo Quốc vỗ lưng cậu hai cái.”Bao nhiêu năm qua rồi ha, phải chừng mười mấy năm ha? Xem như là được thấy con của ba, ba phải nhìn cho thiệt kỹ”. Lý Bảo Quốc đưa đầu ra trước nhìn chằm chằm Tưởng Thừa. Tưởng Thừa kéo khóa áo khoác lên che kín luôn cằm. Đột nhiên cảm thấy cả người trống rỗng, ngay cả bầu không khí cũng ngập đầy mê man. NGANG TÀNG (TÁT DÃ) Vu Triết dtv-ebook.com Chương 2 Dựa theo lời giải thích của mẹ…Đột nhiên Tưởng Thừa thấy cách xưng hô này có chút kỳ quái, suy nghĩ cũng bị cắt ngang một cách kỳ quái, trong nháy mắt cũng không nhớ là dạy dỗ ra làm sao. Trong mười mấy năm cuộc đời cậu, ba mẹ gia đình là duy nhất, dù cho quan hệ có tốt hay xấu, mẹ đơn giản là một người phụ nữ tên là Thẩm Nhất Thanh, bố là người đàn ông mang tên Tưởng Vị, còn có hai đứa em trai sinh đôi….bây giờ lại thêm một đội ngũ nữa, Lý Bảo Quốc với…mấy người nữa cậu đã quên xừ tên. Thực sự là sức lực mất đi đâu hết Cậu với người nhà có quan hệ rất căng thẳng, bố mẹ hay em trai cũng vậy, đụng tới là tóe lửa, mà tóe lửa thì bùng nổ luôn, cả năm rồi cũng chẳng nói được lời nào với mấy đứa em, đến cả mẹ vốn luôn bình tĩnh kìm chế cũng đã thành ra hết kham nổi. Nhưng dù có trong tình trạng như thế suốt năm lớp 10 đến năm 11, dù rằng cậu luôn mang suy nghĩ không muốn về nhà, không muốn gặp lại ba mẹ, càng không muốn nhìn hai đứa nhóc có bản mặt giống nhau y hệt kia…nhưng đến thời khắc mà mọi mong muốn đã thành, toàn thân cậu lại bàng hoàng. Thật là đờ đẫn Vô cùng đờ đẫn Từ khi mẹ nói “có chuyện muốn cho con biết”, mấy tháng làm thủ tục đó trong chiến tranh lạnh, cho đến bây giờ tất cả tựa hồ như giấc mộng chưa tỉnh được. Đa phần thời gian cậu không quá khó chịu, cũng không quá đau khổ. Chẳng qua chỉ là đờ đẫn. “Lạnh à?”. Lý Bảo Quốc quay đầu lại hỏi, ho mấy tiếng. “So với chỗ cũ của con thì lạnh hơn nhiều hen?” “Dạ”. Tưởng Thừa nói qua khẩu trang. “Về nhà sẽ ấm thôi”. Lý Bảo Quốc nói, ho khan một tí lại nói tiếp, phun đầy nước bọt vào mặt cậu.”Ba đã chuẩn bị sẵn một phòng dành riêng cho con”. “Cảm ơn”. Tương Thừa trả lời, giơ tay kéo kéo khẩu trang “Người nhà với nhau mà cảm ơn cái gì”. Lý Bảo Quốc vừa ho khan vừa vỗ vai cậu hai cái. ”Người nhà là không có nói ơn nghĩa”. Tưởng Thừa không trả lời lại nổi, hai cái vỗ lưng này mạnh ra phết, vốn hít đầy khí lạnh đã muốn ho, nghe Lý Bảo Quốc ho càng muốn ho theo, cậu cúi đầu thẳng về trước mà ho lấy ho để, xém xíu nữa nước mắt cũng đã trào ra theo. “Sức vóc con như vậy là không được”. Lý Bảo Quốc nhìn cậu. ”con phải rèn luyện đi, hồi ba bằng tuổi con ba mạnh như gấu luôn á” Tưởng Thừa không lên tiếng, khom người đưa cánh tay lên, giơ ngón cái với ổng. Lý Bảo Quốc cười khoái trá. ”Rèn luyện đi! Sau này ba còn phải nhờ con nuôi dưỡng đó” Tưởng Thừa ngồi dậy nhìn ổng một cái. “Đi thôi”. Lý Bảo Quốc đến vỗ lưng cậu. “Đừng đụng vào tôi”. Tưởng Thừa cau mày. “Hả?”. Lý Bảo Quốc sửng sốt, mắt tròn xoe nhìn cậu.”Sao vậy?” Tưởng Thừa với ổng nhìn nhau một hồi, kéo khẩu trang xuống. “Đừng vỗ lưng tôi”. Nhà của Lý Bảo Quốc ở bên con phố nhỏ xíu cũ kỹ, hai bên đường ngập những hàng quán tí tẹo nhưng tràn đầy sức sống, quần áo dụng cụ đều có đủ, bên trên các cửa hàng là những lầu con thấp bé. Tưởng Thừa ngẩn ngơ nhìn mấy lớp dây điện chằng chịt, những bức tường bên ngoài không còn nhìn ra màu sắc, không biết do đang trời tối hay vốn dĩ đã vậy. Trong lòng cậu ngập tràn cảm giác không nói rõ nên lời, rẽ theo Lý Bảo Quốc vào một hành lang, đi qua những hàng tạp hóa và rau quả, đến lầu một, mở cửa phòng trước mặt. “Đảm bảo không bì được với nhà trước đây của con”. Lý Bảo Quốc vừa mở cửa vừa nói. ”nhưng đồ của ba sẽ là của con hết” Tưởng Thừa không lên tiếng, nhìn căn phòng đầy mạng nhện bao phủ, cảm giác kiểu này thế nào cũng ho đến suyễn. “Của ba, cũng là của con”. Lý Bảo Quốc mở cửa xong, quay lại vỗ vai cậu hai cái.”của con, cũng là của ba. Đây là tình cha con” “Đã nói đừng đụng vào tôi”. Tưởng Thừa có hơi bực bội. “Ai da”.Lý Bảo Quốc vào phòng, mờ đèn.”Thiệt là ngỗ nghịch, nói chuyện với người lớn mà vậy đó, ba nói với con rồi, ba cũng không có chiều chuộng gì anh chị con đâu, nếu con lớn lên ở nhà này, ba đã sớm chỉnh con rồi…đến đây, con ngủ ở phòng này…trước đây là phòng của anh con” Tưởng Thừa không thèm nghe Lý Bảo Quốc nói gì nữa, kéo rương vào phòng, nhà này có hai phòng ngủ, không biết gia đình này sống như thế nào. Cái loại nhà cửa thế này…chính hiệu dọn dẹp không nổi, không cần nhìn chỉ dùng mũi là thấy, bụi đóng lên dày cộm, bụi dày mà còn ẩm mốc nữa. Một tủ đựng quần áo cũ, một cái tủ sách, một chiếc giường, trên giường một đống đồ lộn xộn, dưới giường lại đã dọn xong, đệm và chăn là mới được thay. “Để đồ vậy đi, mai hãy dọn dẹp”. Lý Bảo Quốc nói.”Ba con mình đi uống chung trước đã”. “Uống gì?”.Tưởng Thừa ngẩn người, liếc nhìn đồng hồ, đã qua 10 giờ. “Rượu”. Lý Bảo Quốc nhìn cậu.”Mười mấy năm nay không thấy nhau, phải uống chút chớ, ăn mừng mà” “Không được”. Tưởng Thừa thấy hơi bó tay.”Con không muốn uống” “Không muốn uống?”. Mắt Lý Bảo Quốc vòng một đường, trợn to nhìn cậu hai giây mới thu nhỏ lại, mỉm cười.”Con chưa từng uống qua à? Con lên lớp 11 rồi mà…” “Con không muốn uống”. Tưởng Thừa ngắt lời ổng.”Con muốn ngủ” “Ngủ?”. Lý Bảo Quốc ngớ người hồi lâu mới vung tay xoay người ra ngoài, rống cổ họng nói.”Được được được, muốn ngủ cứ ngủ” Tưởng Thừa đóng cửa phòng lại, đứng trong phòng suốt 5 phút mới mở tủ đựng quần áo. Vừa mở cửa mùi long não nồng nặc đã xộc vào mũi làm cậu sững người, tủ quần áo hai cửa, có một ngăn treo quần áo, bên trong còn chất đầy chăn, đệm, gối bông cũ, còn cả mấy tấm drap giường nhìn te tua, đổ lông gần hết. Loại cảm giác này rất khó tả, Tưởng Thừa cam đoan mình chưa bắt đầu nhớ nhung theo kiểu xa nhà xa gia đình gì, nhưng thật sự nhớ căn phòng cũ của mình đến điên cuồng. Cậu lấy đại vài món trong rương ra treo lên tủ quần áo, mấy cái khác cũng nhét ở hộc tủ bên dưới, lấy nước hoa ra xịt chục lần về phía tủ quần áo xong mới đóng cửa tủ lại, ngồi nơi đầu giường. Điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn, thấy màn hình hiện lên là “mẹ”, cậu nhận cuộc gọi. “Đến rồi à?”. Giọng nói của mẹ truyền đến. “Dạ”. Tưởng Thừa đáp. “Hoàn cảnh bên đó không bằng nhà mình”.Mẹ nói.”Có lẽ cần chút thời gian để thích ứng”. “Không cần đâu”. Tưởng Thừa nói. Mẹ ngừng một lúc.”Tiểu Thừa, mẹ vẫn hy vọng là con không cảm thấy…” “Không cảm thấy gì đâu”. Tưởng Thừa nói. “Mười mấy năm nay không có ai trong nhà đối xử bạc với con, mẹ với ba cho đến giờ cũng đâu cho con biết rằng con là con nuôi mà”. Giọng của mẹ trở về nghiêm nghị như bình thường. “Nhưng bây giờ con đã biết”.Tưởng Thừa nói.”với lại cũng bị đuổi ra ngoài rồi” “Con đừng quên rằng hơn cả năm nay ba bị con chọc giận đến mức vào viện! Tới giờ vẫn chưa ra!”. Mẹ lên giọng. Tưởng Thừa không nói gì, cậu không hiểu chuyện bố bị viêm phổi có can hệ gì với mình. Sau đó mẹ còn nói thêm, hay ở chỗ cậu không nghe rõ, đây là kỹ năng của cậu, cái gì mà cậu không muốn nghe là sẽ không nhét vào đầu nổi. Những lời chỉ trích khắc nghiệt và đầy lỗ hổng của mẹ không có hiệu quả trong việc châm ngòi làm cậu bùng nổ. Cậu không muốn nghe, không muốn người xa lạ này gây xích mích khiến toàn thân cậu phải khó chịu. Lúc tắt điện thoại, cậu không nhớ nổi trước đó đã nói cái gì, mẹ nói cái gì, mình nói cái gì, toàn bộ đều chẳng nhớ rõ. Muốn tắm, Tưởng Thừa đứng dậy mở cửa, ra ngoài phòng khách nhìn, không thấy ai. Cậu hắng giọng một cái, ho khan mấy cái, không có ai trả lời. “…có ở đây không”. Cậu đi vào phòng khách, bây giờ vẫn không biết xưng hô thế nào với Lý Bảo Quốc. Nhà này phòng bé xíu, đứng từ phòng khách có thể thấy tất cả cửa của phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm, Lý Bảo Quốc không ở trong nhà. Đi đánh bài thì phải, phía ngoài đường lộ hẳn có mấy người chờ gầy sòng xuyên ngày đêm. “Đến đây ~ đánh bài à ~ dù sao cũng dư nhiều thời gian ~”. Tưởng Thừa hát một câu, đẩy cửa nhà tắm.”đến đây ~ tắm chút xíu ~dù sao…” Trong nhà tắm không có máy nước nóng. “Dù sao…”. Cậu tiếp tục hát, quay đầu lại nhìn quanh phòng tắm và phòng bếp cũng không thấy máy nước nóng, trên phía vòi nước thì có ấm đun nước.”Dù sao…” Hát không nổi nữa, đi loanh quanh hai vòng đã xác định là nhà này không có máy nước nóng, cậu cảm thấy tức đến xanh mặt mày, đập vòi nước một phát. “Đệt”. Thất thểu cả một ngày ngoài đường, cậu không tắm là không ngủ được. Rốt cục cậu phải về phòng, mở rương hành lý, lôi ra một chiếc khăn, mặc quần lót cầm khăn, đi vặn xô nước đem vào nhà tắm, bỏ đồ vào giặt sạch. Lúc đi ra khỏi nhà tắm, một con gián chạy về phía chân cậu, cậu nhảy lên tránh, xém xíu nữa đụng đầu lên cửa. Trở về phòng, định tắt đèn đi ngủ, Tưởng Thừa mới để ý là phòng này không có rèm cửa, nguyên do cậu không thấy cảnh bên ngoài là bởi cửa kính quá sức bẩn. Cậu kéo chăn qua đắp lên người, ngần ngừ một chút lại dí mũi ngửi, xác nhận là sạch sẽ mới thở phào nhẹ nhõm, không còn cả tâm tình để than thở. Nhắm mắt lại cũng được nửa tiếng, mắt mỏi nhừ mà vẫn không thấy buồn ngủ, đang muốn ngồi dậy hút điếu thuốc, điện thoại vang lên một tiếng. Cậu đến lấy ra nhìn, là tin nhắn của Phan Trí gửi đến. Bà cha nó, mày đi rồi? Tình cảnh thế nào? Tưởng Thừa châm một điếu thuốc, nhấn số của Phan Trí, ngậm điếu thuốc bước đến cửa sổ, muốn mở nó ra. Trên cửa sổ đầy bụi và gỉ sét, cậu giằng co cả buổi, Phan Trí đã nhận cuộc gọi mà cửa sổ vẫn chưa chịu nhúc nhích. “Thừa?”. Phan Trí đè giọng ra vẻ như ăn trộm không bằng. “Đệt”. Ngón tay Tưởng Thừa không biết đã bị cái gì đâm trúng, cau mày mắng một câu, bỏ qua ý định muốn mở cửa sổ. “Mày ra sao rồi”. Phan Trí vẫn đè giọng nói.”Hôm nay tao nghe Vu Hân nói là mày đã đi? Lúc đi mày cũng không cho tao biết, tao còn mua cả đống đồ cho mày nè”. “Gửi đến đây cho tao đi”. Tưởng Thừa mặc áo khoác vào, ngậm điếu thuốc hướng ra phòng khách, mở cửa muốn ra ngoài, đi một bước mới nhớ mình không có chìa khóa, đành phải lui về, mở cửa sổ phòng khách ra. Phiền muộn trong lòng như gió lốc, chỉ cần thêm một cái xui đổ vào nữa là có thể hát một bài ca cách mạng hừng hực lửa thù. “Mày tới chỗ rồi à”.Phan Trí hỏi. “Ừ”. Tưởng Thừa tựa vào cửa sổ, nhìn đường phố đen đặc bên ngoài. “Sao rồi? Cái ông bố ruột của mày thế nào?”. Phan Trí hỏi tiếp. “Mày có chuyện gì khác không”. Tưởng Thừa nói.”Bây giờ tao không muốn nói”. “Đệt, có phải tao đưa mày qua đó đâu”.Phan Trí tặc lưỡi một tiếng.”Mày bực bội gì với tao chớ, lúc đầu mẹ mày nói ‘cần người được nhận nuôi đồng ý’ mày không hề do dự xíu nào, bây giờ lại khó chịu”. “Không do dự, không khó chịu, cũng không có gì lăn tăn”. Tưởng Thừa phun ra một làn khói thuốc. Trên đường không một bóng người bỗng nhiên hiện ra một hình dáng nhỏ gầy, đạp ván trượt, xoẹt qua với tốc độ kinh hồn. Tưởng Thừa ngẩn người, nhớ lại cô nhỏ tên Cố Miểu mới đây, cái thành phố xập xệ này cũng có nhiều người chơi ván trượt vậy à. “Tao đi qua nghen”. Phan Trí nói. “Hả?”. Tưởng Thừa không phản ứng kịp. “Tao nói tao sẽ qua thăm mày một chút”.Phan Trí bảo.”Mấy ngày nữa mới tựu trường mà, tiện thể tao đem đồ tao mua cho mày qua luôn”. “Khỏi”. Tưởng Thừa nói. “Đừng có lăn tăn với tao, chuyện này mày có nói gì với ai đâu, bây giờ tao quan tâm tới mày chút đỉnh”. Phan Trí thở dài.”Để tao an ủi mày” “An ủi tao thế nào”. Tưởng Thừa nói.”Dùng miệng hả?” “Đệt, ông nội mày Tưởng Thừa, mày đàng hoàng chút được không?”. Phan Trí ré lên. “Mày nhiệt tình muốn vượt đường xa vạn dặm thăm viếng tao, tao biết làm sao đây, phải lo phối hợp nhịp nhàng với mày thôi”. Tưởng Thừa cầm điếu thuốc đi lòng vòng 2 bận, tìm được một cái lon cháo bát bửu dính đầy tàn thuốc lá, mở ra, chưa kịp thấy gì đã bị mùi hôi nồng nặc làm xíu nữa nôn ra luôn. Cậu lấy điếu thuốc tàn ném vào nắp, giờ phút này lại nghĩ cả đời không muốn hút thuốc lá nữa. Hoàn cảnh xa lạ làm tâm tình hỏng bét, “người nhà” xa lạ làm tâm tình hỏng bét. Tưởng Thừa vốn nghĩ rằng tình cảnh này sẽ làm mình mất ngủ, nhưng nằm dài trên giường một hồi, cái loại khổ sở thế nào cũng ngủ không được lại biến mất, cậu nhận ra mình có sự mệt mỏi ngoài ý muốn, không chỉ là đờ người, mà là vừa đờ người vừa mệt đừ, giống như cảm giác nửa tháng thức đêm lo học. Rất bất chợt. Nhắm mắt lại, sau đó mất ý thức ngủ thiếp đi. Cả một đêm không chút mộng mị. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là toàn thân đau nhức, lúc xuống giường Tưởng Thừa có ảo giác thân phận thật của mình là công nhân bốc vác ờ bến tàu, còn như là làm cả tuần không nghỉ đủ. Cậu cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, xem như quá sớm, mới hơn 8 giờ. Mặc quần áo đi ra khỏi phòng, toàn bộ mọi thứ trong phòng đều duy trì trạng thái hôm qua, phòng ngủ trống bên kia cũng không một bóng người. Lý Bảo Quốc đi suốt đêm không hề trở lại? Tương Thừa cau mày, rửa mặt xong rồi lại thấy oải, thái độ của mình hôm qua không được tốt cho lắm, Lý Bảo Quốc muốn lôi cậu đi uống rượu không phải có ý xấu gì, chỉ vì chưa thấy quen, mình lại cự tuyệt thẳng thừng, không phải vì chuyện này mà Lý Bảo Quốc đi suốt đêm không về đó chứ? Cậu ngập ngừng một chút, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lý Bảo Quốc, buổi tối không đi uống rượu thì sáng ăn một bữa sẽ không thành vấn đề gì. Đang định nhấn nút gọi, ngoài cửa vang tiếng mở khóa, khóa cửa vang vang tiếng động, chừng hai ba mươi giây cửa mới được mở ra. Lý Bảo Quốc mang cái thân lạnh toát vào nhà. Mặt mày thâm quầng, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. “Dậy rồi à?”. Lý Bảo Quốc thấy cậu thì lên giọng hỏi.”Con thức sớm vậy, ngủ được không” “…Được”. Tưởng Thừa đang trả lời, cùng lúc ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người ổng, còn một đống thứ hỗn tạp không giải thích được, như cái ống khói tàu hỏa vậy. “Ăn sáng chưa?”. Lý Bảo Quốc cởi áo khoác, run lên, mùi càng nồng, vốn là cái phòng khách nhỏ này đầy những mùi kỳ quái. “Chưa”. Tưởng Thừa nói. “Không thì mình…” “Ngoài cửa có bán điểm tâm, nhiều chỗ lắm, con đi ăn đi”. Lý Bảo Quốc nói.”Ba oải quá, ngủ đây, trưa ba cũng không muốn dậy con ăn một mình hen”. Tưởng Thừa nhìn ổng đi vào phòng ngủ kia, không thèm thay đồ ra gì hết, cứ vậy nhảy lên giường, kéo chăn qua đắp lên người, cảm thấy bó tay phải lên tiếng. ”Hôm qua ra ngoài như thế…làm gì?” “Đánh bài, tay badởm lắm, hôm qua đánh không tệ! Thằng nhỏ mày mang vận hên đến cho ba”. Lý Bảo Quốc khoái trá reo lên, nói xong liền nhắm mắt lại. Tưởng Thừa cầm lấy chìa khóa ổng để trên bàn, xoay người ra cửa, cảm thấy mình mà áy náy thì quả là khờ mà. Tuyết ngừng rồi, gió thổi qua không trung, lạnh đến thấu xương. Phố nhỏ ban ngày náo nhiệt hơn buổi tối, có người có xe, có cả tiếng pháo, nhưng thời khác mọi thứ sáng bừng lên, phần đổ nát chìm trong bóng tối cũng hiện lên rõ rệt. Tưởng Thừa dạo hai lượt trên đường, cuối cùng vào một tiệm bánh bao, ăn mấy cái bánh bao, một chén đậu hũ nước đường, cảm thấy cơn đau nhức trên người không mất đi, ngược lại càng cảm thấy thức dậy rồi nó càng ê ẩm hơn. Chắc là sắp bị cảm rồi, cậu ăn sáng xong là sang tiệm thuốc để mua thuốc. Mua thuốc xong đứng bên đường lại thấy mờ mịt, đi về ư? Lý Bảo Quốc để nguyên bộ đồ đầy mùi quái dị trùm chăn một cục mà ngủ thế kia làm gây cho cậu một cơn bực bội, cậu không biết mình về xong còn làm được gì. Ngủ hay là ngồi đờra? Đứng ở cửa tiệm thuốc mấy phút, cậu quyết định đi lòng vòng xem sao, cậu không rõ mất bao lâu mình mới quen được với cái chỗ này. Đi lang thang vô định dọc con phố nhỏ ra đường lớn, quẹo sang một ngõ, lại rẽ sang một ngõ song song khác, Tưởng Thừa muốn xem là đường này có chỗ nào đi vòng về không. Ra con phố nhỏ này cậu thấy được cửa tiệm be bé bán nhạc cụ, cùng một tiệm kem đang sửa chữa, chẳng qua thì trừ hai cái tiệm này ra, cả dãy phố chẳng có gì khác biệt nhau. Đi ngang qua đến cái siêu thị nhỏ, thật ra là cửa tiệm tạp hóa, cậu ngừng lại, đẩy cửa đi vào, định mua bình nước để uống thuốc trước khi ăn. Mùi chanh thơm, không khí ấm áp trong cửa tiệm cùng lúc đập vào mặt cậu, cậu ngần ngừ dừng ở trước cửa, muốn quay đầu đi về. Ở quầy tính tiền có dãy ghế cho 4 người, mỗi người một cái ghế, hoặc ngồi hoặc dựa vào. Cậu vừa đi đến, mấy người đang trò chuyện bỗng dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm cậu. Tưởng Thừa nhìn 4 người này, từ bộ dạng đến biểu cảm, từ trang phục đến khí chất, làm như trên mặt đều viết luôn 4 chữ. Không, phải, người, tốt. Đang do dự không biết quay đi hay đến chỗ kệ đồ để lấy chai nước, Tưởng Thừa nhìn sang thấy hàng ghế còn 3 người chen chúc. Cậu quay đầu, không nhìn rõ người, thấy một cái đầu tóc bị cạo bóng loáng, tiếp đến là một đôi mắt to. NGANG TÀNG (TÁT DÃ) Vu Triết dtv-ebook.com Chương 3 Chiếc đầu bị cạo trọc ở đằng trước là của Cố Miểu, cô bé bị cạo đầu xong là nhìn không giống một cô bé nữa, đồ mặc trên người cũng là chiếc áo khoác màu xanh xám của nam, nếu không nhờ đôi mắt, căn bản là Tưởng Thừa cũng không nhìn ra Cố Miểu. Sau lưng nhỏ chính là Cố Phi đang cầm tông đơ điện, ngậm thuốc lá, nhìn thấy cậu có vẻ như là ngoài ý muốn, tay giơ tông đơ điện lên sững lại. Chẳng qua thì hôm nay Cố Phi ăn mặc không giống như hôm qua, quần với áo khoác bông bình thường, thoải mái và thả lỏng. Trang phục và khí chất của cậu ta hợp lại không cùng một tuýp nhưng 4 người bạn của mình, rất bắt mắt, giữa đám đông người vẫn có thể nhận thấy. Toàn thân trên dưới đều toát ra hơi thở “tôi là anh đại của đám này”. Tưởng Thừa vẫn cho rằng nhìn qua mình hẳn là không phải người xấu gì cho cam, dù lúc tâm tình bực bội có thể đem cái mặt mình ra dọa người, đại khái là mình đang trong giai đoạn chuyển tiếp của thời kỳ phản nghịch mà chưa qua nổi bị kẹt giữa chừng… nhưng trong tình huống tâm tình bình thường chỉ muốn mua chai nước, nhìn qua trông cậu hết sức là vô hại. Cho nên trong thời điểm mà đám người đang vờ là mình đang đi bán đồ ở một siêu thị kỳ thực là tiệm tạp hóa đang nhìn chằm chằm vào cậu, một mực giữ im lặng làm kiểu, “mày muốn kiếm chuyện phải không” kia, cậu cảm thấy không giải thích nổi. Trong quá trình này, điếu thuốc ngậm trong miệng Cố Phi còn rớt một phần tàn thuốc lên đầu Cố Miểu, làm nhỏ cúi đầu vỗ cả buổi. Tưởng Thừa không để tâm đến ánh mắt của những người này, cậu luôn là một người trai không sợ chuyện lớn, không sợ các thể loại “mày nhìn gì”, đặc biệt là khi trong bụng lẫn ngoài thân thể đang khó chịu đều. Cậu đi đến kệ hàng trước, cầm lấy chai nước suối. Nhìn thấy Cố Phi đi về kệ hàng, lại tiếp tục cùng cậu im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, Cố Phi nói một câu. “Xin chào quý khách” “Tiệm của nhà cậu?”. Tưởng Thừa hỏi. “Ừ”. Cố Phi gật đầu. “Thật là vừa khéo”. Tưởng Thừa nói. Cố Phi không lên tiếng, cậu cũng không định nói gì nữa, do đó ném chai nước, xoay người đi đến quầy tính tiền trước. “Hai đồng”. Một người đến sau quầy tính tiền, tay chống lên bàn, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu. Tưởng Thừa nhìn người nọ một cái, không phải là 4 kẻ trong tổ hợp không-phải-người-tốt kia mà là người vừa mới đứng bên cạnh Cố Phi. Trong ánh sáng mờ nhìn không rõ, giờ này lại có ánh đèn hắt lên, mới cảm thấy dáng của cậu này thật đẹp, trông cứ như con gái, trừ ánh mắt nhỏ dài ra, so với với Cố Phi càng giống chị của Cố Miễu… anh của cậu ta? Cậu lấy tờ mười đồng trong túi ra, người này cầm lấy tiền, cúi người, nghiêng đầu qua lại ở quầy tính tiền, xong lại nhìn cậu. “Bạn của Đại Phi à? Chưa từng nhìn thấy cậu” “Không phải”. Tưởng Thừa lột hai viên thuốc bỏ vào miệng, mở nắp chai uống mấy hớp. “Không phải à?”. Ánh mắt của người này lướt qua đầu vai cậu, rút lại rồi đặt tiền thừa lên bàn. Uống thuốc xong, Tưởng Thừa ném chai nước uống được phân nửa vào thùng rác cạnh cửa, vén màn cửa đi ra ngoài. “Nè, cậu mua bình nước kiểu vậy sao”. Giọng người kia từ sau lưng truyền đến. “Phí quá” “…Bỏ qua đi”. Tưởng Thừa nói. Cũng đúng, sao không mua bình nhỏ, giờlại uống không hết. Hẳn là vì cảm giác đau nhức trên người lại trỗi dậy liên hồi, đầu óc cũng không vận hành nổi. Cậu đứng nơi bậc thềm ở cửa, nhất thời không nhớ ra lúc trước khi vào tiệm mình muốn đi đâu…Trở về? Về chỗ đó? Lý Bảo Quốc… không, nhà mới của cậu? Vừa nghĩ đến căn nhà bừa bộn cùng tiếng ngáy như sấm rền của Lý Bảo Quốc, cậu đã thấy muốn bùng cháy, cơn nghẹn bỗng trôi lên ngang cổ, có phần thở không ra hơi. Một chuỗiánh sáng vàng lấp lánh hiện ra trước mắt. Tưởng Thừa không thể kìm chế mình, cứ như bị nhốt lại chìm dần xuống dưới, cậu thở dài, hay thật. Cố Miểu sờ chiếc đầu nhẵn của mình, giơ ván trượt lên đi ra ngoài cửa. “Mũ đâu”. Cố Phi cầm lấy áo khoác đang mắc trên ghế của mình, lấy từ trong túi ra một chiếc mũ len màu xanh ném đến đầu nhỏ. Cố Miểu kéo kéo mấy cái, đội mũ lên đầu Cúi người đem ván trượt ra khỏi cửa tiệm rồi quay về rất nhanh, vỗ hai cái lên quầy tính tiền. “Sao rồi”. Lý Viêm nằm dài trên quầy tính tiền, kéo kéo mũ của nhỏ, rồi đưa mắt nhìn Cố Phi. “Sao lại đan màu xanh cho nó” “Nó chọn màu mà”. Cố Phi đem cất tông đơ, nhìn Cố Miểu. “Sao vậy” Cố Miểu chỉ chỉ ngoài cửa. “Có chó à”. Cố Phi đá chiếc ghế sang bên, đi đến cửa, vén rèm lên. Cái tên nhà giàu mua bình nước uống phân nửa rồi ném đi đang nằm ở bậc thềm ngoài cửa. Mặt còn úp xuống đất. “Ầy”. Cố Phi đi ra ngoài, dùng mũi chân nhẹ nhẹ đá đá chân người ta, chẳng biết cậu này tên gì nữa.”Cậu không bị sao chứ?” Tên nhà giàu không động đậy, cậu khom lưng nhìn cậu ta một chút, thấy chóp mũi cũng bị đè xuống đất, cậu đưa tay kéo mặt tên nhà giàu kia nghiêng khỏi đất để cậu ta có thể hít thở bình thường, sau đó quay đầu lại tiệm kêu, “Có người ngất xỉu”. Lý Viêm bước ra trước, nhìn thấy cảnh này là ngẩn người ngay. “Bị đâm hả?” “Mày đâm chắc?”. Cố Phi chạm vào gương mặt Nhà Giàu, cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng. “Nóng đến cháy đây nè” “Sốt quá độ có thể gây hôn mê à?”. Lý Viêm khá là giật mình, nghiêng đầu nhìn mấy người cũng vừa bước ra. “Làm sao bây giờ? Gọi 120?” “Đừng có dây vào”. Lưu Phàm nhìn ra bốn phía.”Một hồi nữa bà dì lớn chạy đi báo cảnh sát, thế nào cảnh sát cũng kêu là tụi mình làm, tao mới ra khỏi đồn hôm qua thôi…” “Đem vào”. Cố Phi nói. “Đem vào…mày biết nó phải không?”. Lưu Phàm hỏi. “Kêu mày đem vào thì đem vào đi, có không quen biết thì Đại Phi cũng mới vừa đụng người ta”. Lý Viêm nói.”Muốn có bà dì lớn báo cảnh sát thiệt thì mày nghĩ cảnh sát không lôi đầu mày ra hỏi sao?” “Gì mà sốt đến hôn mê, tụi mày viết bản kiểm điểm xin thứ lỗi với ba mẹ đi”. Cố Phi lật người tên nhà giàu kia lên.”Nhanh lên” Mấy người này cùng mang kẻ kia vào trong tiệm, quẳng vào phòng nhỏ nghỉ ngơi của Cố Phi. “Cái giường này tao không được ngủ cho sướng bao giờ”. Sau khi người ra ngoài hết, Lý Viêm tặc lưỡi một tiếng. “Con gà rũ này từ đâu đến lại được hưởng” “Mày ráng bước ra ngoài té dập mặt xuống, tao lập tức sẽ sắp xếp cho mày vào nằm trên giường”. Cố Phi nói. “Không biết xấu hổ”. Lý Viêm nói. “Mày muốn mà”. Cố Phi đẩy cậu ta một phát.”Ra ngoài đi”. “Ày”. Lý Viêm chỉ vào người nằm im, quay đầu qua nhỏ giọng nói. “Người ta nói không phải bạn mày mà”. “Ừ”. Cố Phi nghiêm mặt, đẩy cậu đến lảo đảo, đóng cửa lại. “Người nhặt được Nhị Miểu hôm qua”. “Cậu ta bắt gặp Nhị Miểu?”. Lý Viêm hết hồn. “Có duyên ghê nha” Cố Phi không để ý đến cậu ta, đi thẳng đến quầy tính tiền, ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi. “Đẹp trai quá chừng”. Lý Viêm nằm dài ở quầy thu tiền, giọng rất nhỏ. Cố Phi nhìn cậu ta một cái, thế là quay mặt đi chỗ khác không lên tiếng nữa. Cố Miểu đưa tay đến trước mắt Cố Phi, lại ngoắc ngoắc gì đấy. “Ăn đi, em nhìn xem hai tháng nay em mập lên bao nhiêu rồi, không ai chịu chơi với em đâu”. Cố Phi cầm tờ mười đồng thả vào tay nhỏ.”Mặt em cũng tròn vo luôn kìa”. Cố Miểu không để ý đến cậu, cúi đầu nhét tiền vào túi, vỗ vỗ, sau đó kéo ván trượt ra ngoài. “Đầu nó trọc thành vậy, có mập hay không cũng không ai thèm chơi với nó”. Lý Viêm thở dài. “Đầu không trọc cũng chẳng có ai thèm chơi với nó”. Cố Phi tiếp tục chơi game. “Nhỏ đến lớn nó đâu có bạn, ai mà muốn chơi với đứa câm” “Đừng nói người ta như thế”. Lưu Phàm ở kế bên châm thêm một câu. “Cũng đâu phải là câm thiệt, không phải là không nói lời nào, chỉ là hơi quá im thôi”. “Như thế thì làm sao bây giờ”. Lý Viêm lại thở dài.”Đi học được cơ mà, bị cái không muốn đi thì không đi thôi, sau này chỉ có nói chuyện phiếm với Đại Phi nhở..” “Thế giới này không cần mày quan tâm chuyện bị tàn phá hủy diệt gì đâu”. Cố Phi ngắt lời cậu ta.”Lo viết báo cáo để tự sướng đi” “Vớ vẩn”. Lý Viêm vỗ vỗ bàn, đi đến chỗ cạnh Lưu Phàm kéo ghế ngồi xuống. Cửa tiệm chìm vào im lặng, ngồi trong phòng ấm làm mấy người bên cạnh Lưu Phàm cũng buồn ngủ theo, tình cảnh này có hơi ớn, mặt cứ như vậy mà gục xuống, vài ba người vén rèm cửa muốn mua đồ, nhìn thấy xong quay người đi ra luôn. “Tụi bây”. Cố Phi gõ bàn một cái. “Đi ngay” “Đi đâu?”. Lý Viêm hỏi. “Lang thang”. Cố Phi nói. “Không muốn ra ngoài”. Lưu Phàm duỗi người.”Lạnh muốn chết, có chỗ nào mà đi” “Khách vào đây cũng bị tụi mày hù cho bỏ chạy”. Cố Phi đốt điếu thuốc ngậm trên môi. “Lát nữa có người đi vào tụi tao sẽ lôi lại cho”. Lưu Phàm cười hô hố.”Đảm bảo có chạy cũng không thoát” “Cút nhanh”. Cố Phi nói.”Phiền quá” “Đi nhanh đi nhanh”. Lưu Phàm tặc lưỡi một tiếng, đá đá mấy cái ghế.”Cố đại gia của tụi mình mà nổi cơn là xíu nữa cầm dao chém hết cả lũ”. Mấy người kia không muốn cũng phải đứng dậy cả, vừa nhỏ giọng oán trách vừa mặc áo ra ngoài. Lý Viêm đi ra sau cùng, lúc chuẩn bị ra ngoài còn quay đầu lại nói một câu.”Bên trong còn một người kìa, mày không đuổi à?” Cố Phi không lên tiếng, nhìn cậu ta. Cậu ta không nói thêm nữa, vén rèm bước ra ngoài. Hút xong một điếu thuốc, Cố Phi nhìn đồng hồ, tên nhà giàu ngất xỉu đã nằm được 20 phút, theo một kiểu nằm mê man bất tỉnh mà nói, mấy phút là tỉnh được rồi. Cậu đẩy cửa phòng nhỏ ra nhìn vào bên trong một chút, Nhà Giàu không hề tỉnh dậy, nằm nhắm mắt, vẫn y nguyên tư thế cũ. “Ày”. Cố Phi đi qua đẩy cậu ta.”Cậu đừng chết ở chỗ tôi mà” Nhà Giàu vẫn không nhúc nhích. Cố Phi nhìn chằm chằm cậu một hồi. Trên mặt Nhà Giàu có chút bẩn, cơ mà cũng nhìn ra mặt mũi, khóe mắt rũ xuống nhìn rất có nét. Với người cũng chẳng quá quan tâm chuyện dễ nhìn hay không như cậu mà nói, xem như là đẹp trai đó, ngày hôm qua lần đầu nhìn thấy đã không thích bầu không khí gai góc xung quanh người này, mặc dù đã thu vén lại rồi, nhưng cậu vẫn cảm giác được. Sau khi nhìn chòng chọc mấy phút, cậu nhấc chăn lên, đưa tay vào trong túi của Nhà Giàu, lấy ví tiền ra, thẻ căn cước cùng một đống thẻ hội viên các loại ra. Tưởng Thừa. Cậu trả ví tiền lại, cúi người đến bên tai Nhà Giàu rống lên một tiếng. “Nè” “Hả”. Rốt cục Nhà Giàu đã nhúc nhích, thấp giọng hừ một tiếng, nghe có có rất khó chịu. Cố Phi đá mép giường một phát, xoay người ra ngoài. Tưởng Thừa không biết mình ra sao. Lúc mở mắt cảm thấy như mình bị mất trí nhớ, mình là ai mình ở đâu. Một lúc sau mới có thể nhớ đến cảnh tượng cuối cùng là mình đập mặt vào mặt đất vô cùng không sạch sẽ, tuyết tan thành bùn lầy lội. Thế mà lại té xỉu? Thật là một năm chộn rộn. Cậu ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người ra, cúi đầu nhìn thấy quần áo mình đầy bùn đất, lại vội vàng kéo chăn ra nhìn, dính vào mấy chỗ, nhưng vỗ mấy cái bùn đất cũng không chịu rơi ra. Đang suy nghĩ mình có nên tìm nước mà đổ vào, đột nhiên cậu phục hồi tâm trí trở lại. Mình là ai? Tưởng Thừa. Mình đang ở đâu? Không biết. Một căn phòng nho nhỏ, được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ hơn căn phòng Lý Bảo Quốc cho cậu nhiều lắm, cậu ném chăn xuống, đi qua mở cửa phòng. Nhìn thấy ba hàng kệ ở bên ngoài, Tưởng Thừa mới phản ứng kịp, mình vẫn đang ở cửa tiệm nhà Cố Phi. “Tỉnh rồi à”. Cố Phi đang nằm tựa vào chiếc ghế cạnh quầy tính tiền, quét mắt nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu chơi di động. “Ừm”. Tưởng Thừa phủi phủi quần áo đầy vết bẩn.”Cảm ơn” “Đừng khách sáo”. Cố Phi nhìn chằm chằm điện thoại.”Chủ yếu là không mang cậu vào sợ có phiền toái: “À”. Tưởng Thừa quay đầu về phía phòng nhỏ nhìn một chút.”Cái chăn đó…bẩn rồi” “Phía sau nhà có ao nước”.Cố Phi nói.”Giặt đi” “Cái gì?”. Tưởng Thừangẩn người, cảm thấy hơi phát cáu, nhưng mà không thấy kẽ hở, dẫu sao thì lời này của Cố Phi nghe hợp lý. “Không muốn giặt thì hỏi làm gì?”. Rốt cục tầm mắt của Cố Phi đã rời khỏi điện thoại, lướt sang mặt cậu. Tưởng Thừa không lên tiếng, cùng cậu ta nhìn chằm chằm. Chuyện Cố Phi mang cậu vào phòng vốn là thấy rất biết ơn, nhưng mà thái độ lúc này của Cố Phi làm cậu không thấy biết ơn nổi, không nổi giận là do mới ngất xỉu xong giờ vẫn còn mệt. Trợn mắt nhìn một hồi xong, Cố Phi lại tiếp tục chơi điện thoại. Cậu xoay người đi ra ngoài. Mặt trời bên ngoài rất đẹp, mang ấm áp đến trong cơn gió bấc, nhưng không nhằm nhò, vẫn lạnh. Nhức đầu dã man, Tưởng Thừa lôi mũ chống tuyết trong túi ra đeo, trùm hoodies lên, nhìn đồng hồ, tính cả thời gian ngất đi cũng không quá nửa tiếng, không có trễ nãi. Dù cho cậu không biết mình có chuyện gì để làm không nữa. Đứng ven đường nhìn khắp hai bên, cuối cùng tiếp tục đi về phía trước, tìm được hai con đường dẫn về ngã ba, rồi từ ngã ba đi về. Không muốn về nghe Lý Bảo Quốc ngáy nhưng phải thay quần áo. Đạp trên mớ tuyết tan lầy lội trộn với bùn, đột nhiên cậu thấy có phần lạc lõng. Trước kia có nhiều ngày rãnh rỗi như vậy, có khi mấy ngày không về nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa từng có cảm giác lạc lõng như thế. Không biết vì sao. Có lẽ vì cảm giác buông xuôi để cho bị tống cổ gây ra mất mát, có lẽ vì khung cảnh xa lạ và xập xệ này, có lẽ vì không có bạn bè bên cạnh, có lẽ…chỉ là vì bị bệnh. Điện thoại vang lên một tiếng, Tưởng Thừa lấy ra xem, là tin nhắn của Vu Hân. Mình hối hận rồi. Cậu thở dài, nhắn lại một tin. Hảo hán nói một câu, nhất ngôn cửu đỉnh. Vu Hân không nhắn tin trả lời nữa, không biết là tức giận, xấu hổ, hay là nén lại chờ tìm cơ hội thích hợp mà bộc phát. Cậu bỏ máy vào trong túi, nắn nắn sống mũi. Nãy không chú ý, vào lúc này mới thấy mũi đau quá, chắc là lúc ngã đã bị đập mũi xuống nền đất. Móa. Cậu cẩn thận sờ nắn từ sống mũi đến chóp mũi, xác nhận là không có chỗ gãy mới bỏ tay lại vào trong túi. Đi mấy bước về phía trước, thấy có con đường nhỏ, là ngã ba cậu muốn tìm. Không đợi cậu nhìn chỗ khác, một chỏm màu xanh lá từ đầu đường vèo ra, xoẹt đến đây như gió. Tưởng Thừa thấy cái đầu xanh biếc này là Cố Miểu đạp ván trượt, nhỏ đã lướt qua khỏi chỗ này, không nhìn rõ mặt. Cô bé trượt ván nha. Cậu lại quay đầu liếc mắt nhìn, thật là một cô bé quá ngầu, chơi luôn cả quả đầu cạo nhẵn. Quả đầu kia không quay lại, đầu đường lao ra ba chiếc xe đạp. Rất cùi bắp, chuông vang lên inh ỏi, nhưng đạp nhanh ra phết. “Chết tiệt, chạy nhanh dữ vậy”. Một người từ chiếc xe lenh keng kêu lên. Tưởng Thừa ngẩn người, nghe vậy thì…Cổ Miểu lại bị người ta đuổi theo bắt nạt? Cậu cũng chẳng muốn thương cảm lắm, sau đó lại cảm thấy cơn bực bội ập đến. Mẹ nó đây rốt cục là là chỗ quái quỷ nào. Lúc trở về “nhà” mới, Lý Bảo Quốc vẫn còn ngủ, không còn ngáy quá to nữa, nhưng Tưởng Thừa vào trong nhà ổng thì thấy ổng ho khan, ho đến muốn tê phổi. Cậu không kìm được phải nhìn qua hai lần, Lý Bảo Quốc nhắm hai mắt, dáng vẻ ngủ rất ngon. Cậu không có khả năng vừa ngủ vừa ho được như thế, ngủ mà lên cơn ho là dậy liền, đây đảm bảo là kỹ năng thần sầu của Lý Bảo Quốc. Thay quần áo xong, Tưởng Thừa lấy khăn lông từ chiếc rương, nhúng ướt rồi lau quần áo bẩn. Sau đó ngồi hồi tưởng lại những chuyện kia. Không biết nên làm gì nữa. Lý Bảo Quốc ở cách vách không ho nữa, nhưng lại ngáy như kéo bễ. Cậu không có cách nào để hình dung ra cảm giác của mình, người này là cha ruột, cùng chung dòng máu chảy trong người mình. Thế mà mình lại được sinh ra trong gia đình này, dù không có gặp qua các thành viên khác, nhưng riêng Lý Bảo Quốc thôi đã làm cậu thấy tổ trác rồi. Khoảng thời gian đăng đẳng cho đến giờ, cậu hay né khỏi chuyện suy nghĩ vấn đề này, nhưng giờ đã ngồi ở đây, nhìn phòng ốc bết bát lộn xộn, giờ không còn cách trốn tránh nữa. Cách đây đã lâu, cậu còn cùng cha mẹ bàn chuyện nhận nuôi. Không có ý gì, chỉ là mấy thứ đã viết sẵn trong gene, qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng cũng vô ích. Cậu đã không nhớ mình đã đáp lại bố mẹ thế nào, chỉ nhớ những lời đó về mình, bây giờ cứ như một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt. Hai đứa em trai rất giống tính bố mẹ, nghiêm nghị ít cười thích đọc sách, mà mình thì trái ngược, dù là cũng không nói chuyện gì nhiều… Ngay cả hàng xóm cũng có nói qua, thật không giống như người cùng một nhà. Đúng vậy, điều này đã khắc vào trong thân thể cậu, tính tình không ăn nhập. Lý Bảo Quốc lại phải một trận ho, giống như đang bị sặc, lúc này chắc là dậy rồi, Tưởng Thừa nghe tiếng ầm vang của ổng. Lát sau nữa lại nghe tiếng ngáy. Tưởng Thừa bất chợt thấy hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt hít thở không nổi. Cậu đứng dậy, đến phòng khách cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, tiện thể ra bệnh viện khám một chút, thật là không hề thoải mái, cứ nóng rần rần lên. Cố Phi ngồi xổm ở bồn hoa ngoài tiệm, nhìn Cố Miểu lại lần thứ ba mà lướt như bay qua mặt cậu như khoe khoang, gương mặt ửng đỏ vì lạnh. Lần thứ tư nhỏ lướt qua, Cố Phi vẫy tay với nhỏ, nhỏ quay đầu, từ từ trượt đến trước mặt cậu. “Về ăn cơm”. Cố Phi đứng lên.”Đem đồ cất trước xong đã”. Cố Miểu kéo ván trượt vào trong tiệm. Cố Phi châm điếu thuốc, suy nghĩ xem buổi trưa ăn gì. Một tiếng sau từ trong tiệm truyền ra tiếng thét chói tai của Cố miểu. Cậu quăng điếu thuốc vào thùng rác, vọt vào tiệm. Tiếng thét là từ phía sau nhà tắm, cậu từ cửa sau đẩy cửa nhà tắm, Cố Miểu đang che mặt, không ngừng thét lên trước bồn rửa tay. Cố Phi đưa tay khóa vòi nước lại, sau đó ôm lấy nhỏ kéo ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nhỏ.”Hừm…bình tĩnh, không có nước, không có nước…” Tiếng thét của Cố Miểu ngừng lại, ôm cổ cậu, nhỏ giọng nói bên tai.”Đói bụng”. “Anh cũng đói bụng”. Cố Phi một tay ôm nhỏ, một tay cầm ván trượt của nhỏ lên.”Hôm nay bọn mình ăn tiệc lớn nha” NGANG TÀNG (TÁT DÃ) Vu Triết dtv-ebook.com Chương 4 Cố Phi lái xe mô tô ra ngoài cửa tiệm, Cố Miểu ôm ván trượt, nhanh nhẩu phóng lên ghế sau, ôm eo cậu, dán mặt vào lưng cậu. “Anh xem mặt em chút đã”. Cố Phi quay đầu lại. Cố Miểu ngước mặt lên nhìn cậu. “Còn nước mắt, lau khô đi”. Cố Phi nói. Cố Miểu dụi dụi mắt rồi lấy tay áo quẹt ngang mũi mình. “Ày”. Cố Phi thở dài.”Con trai mà làm vậy cũng thô lỗ lắm biết không?” Cố Miểu cười cười, tiếp tục dán mặt vào lưng cậu. Cố Phi lấy xe chạy ra ngoài chính là nhắm mục tiêu khu chợ trung tâm, băng qua quảng trường, đối với Cố Miểu mà nói thì tiệc lớn chính là quán tự nướng cạnh quảng trường. Cô bé này trong vài khía cạnh thì cố chấp hơn xa người bình thường, ra khỏi cửa đòi ăn gì là nhất quyết chỉ một chỗ đó thôi. Thành phố nhỏ có cái hay là chỉ có một khu trung tâm, hơn nữa là ở khúc nào cũng chẳng nán lại lâu được. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, tiệm thịt nướng là đông khách nhất, lúc họ đến nơi bên trong căn bản đã không còn bàn trống. “Hôm nay tiệm các vị có ưu đãi gì không?”. Cố Phi hỏi người phục vụ, lấy điện thoại xem có khoản voucher nào không, lại vỗ đầu Cố Miểu một cái. “Em tìm bàn đi” Cố Miểu thả ván trượt xuống đất, đạp một chân lên, cậu nhanh chóng để chân đạp lên luôn. “Đi bộ” “Trượt ván ngay trước sảnh sao?”. Người phục vụ cười hỏi. Cố Miểu lắc đầu, nhanh chóng cầm ván trượt lên, ôm vào người. “Nó mang theo đó”. Cố Phi nói. Cố Miểu ôm ván trượt chạy vào trong. “Móa, mày nói riết tao đói bụng luôn”. Phan Trí nuốt nước bọt.”Tao nói thật, sáng ngày mốt tao qua thăm mày, tiện thể mày dẫn tao đi ăn, bên chỗ tao đâu có nhiều món như vậy” “Nhà mày đi cho xóm nghèo ăn Tết hả?”. Tưởng Thừa dùng vai kẹp điện thoại, một tay cầm mâm, một tay cầm đồ gắp, chậm rãi chọn đồ, 5 thịt ba chỉ, 5 thăn bò, ba chỉ, thăn bò…thật ra có nhiều món để chọn đi nữa thì với cậu không có nhiều khác biệt, cậu thích mấy loại này thôi. “Làm sao mà giống vậy được”. Phan Trí nói, giọng nhỏ lại.”Xong học kỳ kêu là đi ăn thịt nướng, kết quả không chỉ là không ăn được thịt, người cũng chẳng thấy mặt mũi luôn”. “Mày đến cứ ở khách sạn”. Tưởng Thừa bỏ đồ gắp xuống, lại xoay người mang mâm thịt đến chỗ khác, tiếp tục lo gắp.”Hơn nữa phải ở một mình, tao giờ không lo gì được hết” “Tao qua nhà mày ở được mà”. Phan Trí nói. “Không được”. Tưởng Thừa nhíu mày, giờ cậu phải ở trong cái phòng đó, chính cậu còn thấy không ham nổi.”Mày cứ chọn một phòng, xong tao qua đó”. “…Bộ mày với ba ruột mày quan hệ không được hòa thuận lắm hả?”.Phan Trí suy nghĩ một chút. “Giờ còn chưa đến mức có quan hệ”. Tưởng Thừa hai tay cầm mâm thịt, bước qua cầm chai bia.”Nói chi đến xấu hay…” Lúc qua bàn bên cạnh cậu ngẩn người. Bàn 4 người, ghế bên cạnh thả một chiếc ván trượt, trên ghế là chiếc đầu trọc mặc áo xanh lam, trên bàn còn để chiếc mũ hoa xanh lục. “Cố Miểu?”. Tưởng Thừa giật mình nhìn nhỏ. Cố Miểu gật đầu một cái, xem chừng không kinh ngạc, đem ván trượt bỏ xuống dưới bàn. “Em…”. Cậu bỏ cái mâm trên tay xuống bàn, thấy Cố Miểu đã nhìn chằm chằm cái mâm đầy mong đợi, cậu đưa tay huơ trước mặt Cố Miểu.”Em đi với ai?” Cố Miểu đứng lên chỉ về bên kia, lại còn vẫy tay. Lúc Tưởng Thừa quay đầu nhìn sang, Cố Phi trông cũng hết hồn như cậu vậy. “Mình tìm bàn khác”. Cố Phi đi tới.”Bàn này có anh đây ngồi rồi em” Cố Miểu nhìn xung quanh, nuốt nước bọt, ngồi yêu không nhúc nhích. “Phục vụ vừa bảo bên kia còn mấy bàn”. Cố Phi chỉ vào bên trong.”Mình qua đó đi” Cố Miểu vẫn ngồi im, ngước mặt nhìn nhau với cậu, trên mặt không có biểu cảm, chẳng biết muốn nói điều gì. Cố Phi giằng co với nhỏ một hồi xong lại nhìn qua Tưởng Thừa. “Hả?”. Tưởng Thừa cũng nhìn cậu. “Đi một mình?”. Cố Phi hỏi. “Ừ”. Tưởng Thừa đáp xong ngồi xuống. Phục vụ đem lò nướng đến, bỏ vỉ lên, cậu xếp vài miếng thịt lên, bắt đầu lo nướng. “Vậy bọn mình…”. Cố Phi có vẻ đang do dự, một lúc lâu sau mới nói cho xong.”Ngồi chung nha?” Tưởng Thừa đưa mắt nhìn cậu, thiệt tình rất muốn trả lời là, ‘cậu lo giặt chăn của cậu đi’. Nhưng đối mặt với Cố Miểu mang đôi mắt to tròn nhìn mình, lời này không thể nói ra khỏi miệng được, nhấn nhấn miếng thịt 2 lần mới chịu gật đầu một cái. “Cảm ơn”. Cố Phi nói, chỉ chỉ Cố Miểu.”Ngồi ở đây chờ anh, anh đi lấy đồ”. Cố Miểu gật đầu. Cố Phi vừa đi xong, Tưởng Thừa lại gắp 2 miếng thăn bò lên nướng, hỏi Cố Miểu.”Em muốn ăn cái nào? Ba chỉ với thăn bò”. “Thịt ba chỉ ngon lắm, nướng một hồi mỡ chảy ra…anh có thể ăn hết sáu mâm đó”. Tưởng Thừa trở thịt, xoa cho mỡ đều khắp vỉ.”Em ăn cay được không?” Cố Miểu lắc đầu. Tưởng Thừa đem một miếng thăn bò bỏ vào chỗ trước mặt Cố Miểu trên mâm. “Ăn đi” Cố Miểu hơi do dự, nghiêng đầu nhìn về hướng Cố Phi. “Không có gì đâu…”. Tưởng Thừa chưa nói xong đã thấy một vết sẹo rõ rệt trên đầu Cố Miểu, liếc mắt sang thì nhắm chừng 5 cm, cậu có phần giật mình. Cố Miểu không thấy Cố Phi nên cúi đầu nhét thịt bò vào miệng, nhìn cậu cười. “Ăn thử thịt ba chỉ nha”. Tưởng Thừa hỏi nhỏ. Cố Miểu gật đầu. Cậu lại gắp miếng ba chỉ sang, tiện tay kéo cái mũ ra bỏ sang bên ghế, không nhịn được phải hỏi một câu. “Ai mua cái mũ này cho em vậy?” Cố Miểu cúi đầu ăn thịt, không đáp lại. Chỉ ăn không nói. Trong số những người cậu từng gặp qua, cô bé này là người tập trung chuyên mônnhất trong những người tàn tật. Cố Phi nhanh chóng mang đồ ăn về, chẳng qua thì kỹ thuật lấy đồ ăn không bằng cậu, đi một chuyến lấy về ba mâm, nếu mới nãy cậu không lo nói chuyện với Phan Trí, một lần sáu mâm không thành vấn đề, lúc ăn xong còn dư sức xử nốt trái cây tráng miệng. Bàn bốn người dựa vào tường, Cố Miểu ngồi ở ghế đối diện ngoài cùng bàn, Tưởng Thừa ngồi bên trong nướng thịt, Cố Phi ngần ngừ chút xíu rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Tưởng Thừa rất không tình nguyện mà lo cầm đồ phụ cậu nướng, cậu đưa tay vỗ lên đầu Cố Miểu.”Muốn uống gì thì tự đi lấy”. Cố Miểu đến quầy rượu bên kia, Cố Phi nhanh chóng ngồi qua chỗ đối diện. Tưởng Thừa nhìn cậu một cái, tiếp tục lo nướng thịt ba chỉ và thăn bò. “Sốt cao mà ăn nhiều thịt mỡ vậy?”. Cố Phi hỏi. “Hả?”. Tưởng Thừa ngừng tay lại.”Cậu biết?” “Lúc tôi kéo cậu vào tay cũng nóng rần lên, làm sao không biết được”. Cố Phi nói. “Kéo?”. Tưởng Thừa không ngừng được hình ảnh mình bị Cố Phi nắm tóc lôi đi như cái bao tải vào tiệm. “Không lẽ tôi ôm cậu vào sao?”. Cố Phi gắp hai mảnh thịt xông khói lên, hai người đều nướng nửa bên, trông rất hài hòa. Tưởng Thừa không biết nói lời nào cho phải, vậy nên cứ lo gắp thịt ba chỉ ăn. Cố Miểu ôm gọn mấy chai nước về, bỏ bia lên bàn, bốn chai đều mở nắp, còn có cả ly nước chanh. “Em lợi hại quá chừng”. Tưởng Thừa hoảng vía nhìn nhỏ.”Không có đổ đầy sàn?” Cố Miểu lắc đầu, ngồi về bàn, đem chai bia và ly nước chanh đẩy trước mặt cậu. “Em không…”. Cậu vừa định cho Cố Miểu uống nước chanh, vừa mới mở miệng nói đã thấy Cố Miểu đã cầm chai bia rót vào ly mình. “Em…” Cố Miểu nâng ly uống một hớp, thoải mái khà hơi, lấy tay lau miệng. Tưởng Thừa liếc mắt nhìn Cố Phi, nhận ra là cậu ta không nói gì cũng không không nhìn sang Cố Miểu, đang cuốn miếng thịt vào trong lá rau. “Nó uống bia à?”. Tưởng Thừa nhịn không được phải hỏi một câu. “Ừ, lúc ăn thịt nướng thì uống”. Cố Phi cuốn thịt vào rau xong đưa ra trước mặt cậu.”Bình thường không uống”. Tưởng Thừa nhìn cuốn rau kia. Cố Phi không lên tiếng, cứ giơ như vậy. “…Cảm ơn”. Cậu không thể làm gì khác ngoài nhận lấy. “Ăn toàn thịt ba chỉ vậy không sợ ngán sao?”. Cố Phi hỏi. “Cũng tạm, tôi rất thích mà”. Tưởng Thừa nói. Cố Phi làm cho Cố Miểu hai cuốn, sau đó hỏi một câu.”Cậu không phải người ở đây đúng không? Nghe giọng thấy vậy”. “Không phải”. Tưởng Thừa trả lời, nhắc đến cái này là cậu thấy bực mình rồi, công sức đè xuống bằng thịt ba chỉ và thăn bò lại cứ dội ngược lên. “Lý Bảo Quốc là gì của cậu?”. Cố Phi hỏi tiếp. Tưởng Thừa ngẩn người, làm sao Cố Phi biết Lý Bảo Quốc? Nhưng nghi hoặc này nhanh chóng bị buồn bực che lấp, cậu gắp hai miếng thịt trên mâm lên.”Liên quan gì đến cậu?” Cố Phi đưa mắt nhìn cậu, cười cười không lên tiếng, đưa chai bia đến trước mặt cậu, gật đầu một cái, uống một hớp xong lại tiếp tục nướng thịt. Lần đầu tiên Tưởng Thừa cùng đối mặt một người xa lạ mà dùng bữa, vốn không định nói chuyện, lúc này càng chẳng có gì để nói. Cố Phi ở bàn đối diện cũng không hăng nói nữa, em gái cậu ta lại thật sự bị câm, một hớp bia lại một hớp thịt, vô cùng vui sướng. Tưởng Thừa im lặng cắm đầu ăn hết 4 mâm thịt, cảm giác nhỏ cũng ăn được gần ngang cơ, Cố Phi cũng đi đi lại lại mấy lượt. Sau khi Tưởng Thừa ăn xong nhỏ mới buông đũa, tựa lưng vào ghế xoa bụng. “No rồi à?”. Cố Phi hỏi. Nhỏ gật đầu. “Ăn được hơn anh em nhiều”. Tưởng Thừa nhịn không nổi kết luận một câu. “Cậu đi bằng gì tới?”. Cố Phi cũng buông đũa.”Lát nữa đưa cậu về luôn, cũng thuận đường”. “Mô tô?”. Tưởng Thừa hỏi. “Ừ”. Cố Phi gật đầu. “Uống bia xong còn lái xe được?”. Tưởng Thừa hỏi. Cố Phi không lên tiếng, trong ánh mắt mang theo sự đùa cợt và còn có sự kỳ quái mà nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cuối cùng vỗ vai Cố Miểu. “Đi thôi”. Cố Phi dẫn Cố Miểu đi ra, Tưởng Thừa quay lại quầy thịt lấy một đĩa trái cây. Cuốn rau thịt mà Cố Phi đưa cậu ăn rất ngon mà không hề ngán. Ăn xong nửa mâm này, cậu thấy mình nên đi bộ về cho tiêu. Chẳng qua bên ngoài lạnh quá, cậu núp trong rèm cửa shopping mall lôi điện thoại ra gọi xe, nhưng 5 phút trôi qua không ai nhận. Ngược lại, có cuộc gọi của Phan Trí. “Vé này có hai trạm, thời gian không giống nhau, tao nên mua trạm nào?” “Trạm phía đông”. Tưởng Thừa nói.”Tao chỉ biết trạm này” “Được”.Phan Trí nói.”4 giờ chiều đi đón tao. Lát nữa mày đưa tao địa chỉ, tao tìm khách sạn gần bên” “Chắc là không có”. Tưởng Thừa hồi tưởng một loạt cảnh kia, hình như không tìm nổi khách sạn. “Mày cứ tìm đại đi, chỗ này không có nhiều đâu” Cúp điện thoại xong, rốt cục có người nhận chở, lúc Tưởng Thừa ngồi vào xe chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây là do không hợp khí hậu, bình thường thì cũng hiếm người bị cảm mạo mà vì thay đổi môi trường mà phút chốc thành bánh bèo luôn, ngồi chơi đến trưa xong mua món mình thích nhất ăn mà chẳng hề thấy khá hơn tí nào, cả người uể oải. Cậu nhắm mắt lại thở dài. Hai ngày nay đoán chừng là người ta đi chơi cả nhà hết ráo hay sao, trên đường quá nhiều xe, tài xế lạng lách, đạp ga thắng gấp, lái đi cũng làm cái vèo, Tưởng Thừa đã cảm thấy ruột gan đảo lộn. Dù là đường không xa gì, đi một mạch cũng chỉ nửa tiếng, nhưng lúc cậu thấy nhà Cố Phi chỗ đầu đường đã chịu hết nổi, ngay cả mở miệng cũng không nổi, đành vỗ mấy cái lên cửa xe. “Chỗ này à?”. Tài xế hỏi. Cậu gật đầu, vỗ hai cái lên cửa xe. Tài xế dừng xe lại, cậu phóng như bay khỏi cửa xe, vọt đến thùng rác bên cạnh nôn hết ra. Cảnh này kinh dị đến mức chính cậu còn không dám nhìn. Sau khi trút hết ra cũng thấy không nặng bụng, chỉ có đầu là đau nhức liên hồi, tay cậu chống tường, muốn lấy khăn giấy từ trong túi, nhưng mò cả buổi không thấy đâu. Cậu lau miệng mấy cái mới quay qua nhìn bên cạnh. Thế giới này quả là không thiếu sự trùng hợp. Cố Miểu đứng bên cạnh, đội nón xanh lục, phía sau là Cố Phi với biểu cảm đang xem chuyện vui. “Cảm ơn”. Tưởng Thừa gật đầu với Cố Miểu một cái, cái tình trạng mất mặt này không thể nào quay đầu bước đi hoặc nói một câu “mẹ nó nhìn cái gì”. Cố Miểu đưa tay ra, bắt được tay cậu, kéo về trước, có lẽ muốn đỡ cậu đi. “Không cần đâu”. Tưởng Thừa rút tay ra. Cố Miểu lại bắt lấy tay cậu, vẫn muốn đỡ cậu đi. “Không cần thật mà, anh không sao đâu”. Tưởng Thừa nói. Lúc lại muốn rút tay ra, Cố Miểu nắm chặt lấy tay cậu. “Nhị Miểu…”. Cố Phi bước đến. Cố Miểu còn chưa chịu buông tay. Tưởng Thừa không biết nên nói sao cho nhỏ hiểu, những cơn khó chịu trong người làm cậu bực bội, cố sức đẩy tay Cố Miểu ra.”Đã nói không cần”. Cố Miểu không động đậy, còn giơ tay lên cao, cả người ngây ngẩn. Chưa kịp đau lòng, với cả còn lo vùng ra, đã thấy cổ bị căng ra, Cố Phi từ sau túm lấy cổ áo làm cậu lảo đảo. “Đệt…”. Cậu quay đầu lại, dùng cùi chỏ thúc vào bụng đối phương. Tay Cố Phi bắt được cùi chỏ cậu, vừa nắm cổ áo vừa lại giữ tay cậu thật chặt, cậu không thể không dựa thật sát vào Cố Phi. Bị siết cổ nên cậu phải một trận buồn nôn. “Nó rất thích cậu”. Cố Phi ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói.”Nhưng mà nhiều khi nó không để ý tâm trạng người khác, phiền cậu chịu khó chút” Tưởng Thừa muốn nói mẹ nó tôi đây sống 17 năm cuộc đời còn chưa từng dùng cách này nhờ cậy người, nhưng cậu không nói nhiều được như thế, chỉ có thể rít lên từ kẽ răng. “Muốn ói.” Cố Phi buông lỏng tay. Cậu chống tường hít hai hơi, không hề nôn được gì ra. Cố Phi đưa bình nước đến bên, hắn vặn nắp đổ vào miệng hai hớp, mãi một lúc sau nhìn sang Cố Miểu.”Anh không sao, không cần đỡ”. Cố Miểu gật đầu, lùi lại bên Cố Phi. “Tôi đi về”. Cậu ném bình nước uống được phân nửa vào thùng rác, xoay người đi về phía trước. Đệt! Trở lại nhà Lý Bảo Quốc, Tưởng Thừa vừa mở cửa đã thấy mùi thức ăn ngập tràn. Lý Bảo Quốc đứng ở phòng khách, cầm điện thoại bấm số. Tưởng Thừa định vào nói chuyện, điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra nhìn, là số của Lý Bảo Quốc.”Ông…” Lý Bảo Quốc nghe chuông điện thoại cậu reo, quay đầu lại, còn lớn giọng kêu một tiếng.”Ai cha! Về lúc nào vậy, ba còn gọi cho con nè” “Mới vào đến cửa”.Tưởng Thừa đóng cửa lại.”Ông…không nghe sao?” “Tai không tốt”.Lý Bảo Quốc chỉ vào tai mình.”Phải nghiêng đầu mới nghe được”. “À”. Tưởng Thừa đáp một tiếng. “Con đi đâu vậy?”. Lý Bảo Quốc vào bếp múc một tô canh đi ra.”Ba chờ cơm con nửa ngày” “Tôi….”. Tưởng Thừa hơi do dự, chưa nói chuyện mình đi ăn thịt nướng tự chọn. “Đi bệnh viện chút xíu” “Đi bệnh viện?”. Lý Bảo Quốc lập tức la lên, đưa tay sờ mặt cậu mấy cái.”Bị bệnh? Không nào không khỏe? Sốt cao vậy? Do không hợp nước?” “Uống thuốc rồi, không sao cả”. Tưởng Thừa nhìn bữa cơm này, lại còn một thân đầy mùi thuốc và bàn tay đen đúa, thiếu điều muốn một tát đẩy ra. “Ba nói cho con nghe, nếu thấy trong mình không khỏe, không cần đi bệnh viện, bên kia đường có trạm xá, tốt lắm”. Lý Bảo Quốc nói.”Ở mặt tiền nhưng bị lõm vào nên hơi khuất, cạnh siêu thị nhỏ” “À”. Tưởng Thừa suy nghĩ một chút.”Siêu thị nhỏ? Nhà Cố Phi…” “Sao con biết Cố Phi?”. Lý Bảo Quốc quay đầu lại, khá là giật mình nhìn cậu.”Vừa mới tới mà đã kết giao với nó rồi?” “Không có”. Tưởng Thừa lười giải thích.”Hồi sáng tôi đi siêu thị nhỏ mua đồ”. “Ba nói cho con nghe”. Lý Bảo Quốc lớn giọng, dù giọng ổng vốn đã lớn, nhưng lúc này lại oang oác lên.”Con đừng có chơi chung với nó, thằng kia không tốt lành gì đâu” “…À”. Tưởng Thừa cởi áo khoác ném vào phòng. Lý Bảo Quốc nhìn cậu, ý là muốn chờ cậu hỏi vì sao, đợi một hồi không thấy cậu nói nên bước đến, mặt làm vẻ kể chuyện xưa bảo.”Biết sao mà ba kêu là đừng có chơi với nó không?” “Sao cơ?”. Thật ra Tưởng Thừa chẳng hứng thú muốn biết mấy chuyện này, nhưng vẫn phối hợp mà nói một câu. “Nó giết ba ruột nó”. Lý Bảo Quốc nói, áp hơi sát vào cậu, làm nước bọt văng đầy mặt cậu. Tưởng Thừa ngay lập tức né ra, hung hăng lau mấy cái trên mặt, đang muốn nổi quạu thì phản ứng kịp.”Cái gì? Giết ai?”. “Ba ruột nó!”. Lý Bảo Quốc như là kêu lên.”Nó nhấn nước ba nó tới chết”. Tưởng Thừa nhìn ổng không lên tiếng, thấy Lý Bảo Quốc đang hăng hái muốn kể chuyện, nếu mình thuận theo, không chừng nhây với ổng hết buổi chiều được luôn. Tiếc là Tưởng Thừa không tin. “Giết ba mình mà không ngồi tù sao?”. Cậu ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn, nhéo nhéo mi tâm. “Là trẻ vị thành niên mà ngồi tù cái gì”. Lý Bảo Quốc cũng ngồi xuống.”Cũng đâu có ai thấy tận mặt”. “Không ai nhìn thấy à…”. Tưởng Thừa cười. “Cũng biết thừa chuyện gì xảy ra mà, lúc cảnh sát tới ba nó ở trong hồ, nó ở kế bên, nét mặt kia…”. Lý Bảo Quốc xâu chuỗi tình tiết lại.”Nhìn qua là biết nó làm…con ăn đi, nếm qua xem có hợp khẩu vị con hay không”. Tưởng Thừa không lên tiếng, gắp một miếng sườn. “Do Nhị Miểu em nó á”. Lý Bảo Quốc đại khái nhìn ra là cậu không tin, như là để củng cố sự tin cậy, bổ sung thêm.”Bị cha nó làm té, máu đầm đìa, cứu được nhưng bị câm luôn”. “À”. Tưởng Thừa nhai miếng sườn đáp một tiếng, sực nhớ vết sẹo ghê người kia trên đầu Cố Miểu. NGANG TÀNG (TÁT DÃ) Vu Triết dtv-ebook.com Chương 5 Lúc Phan Trí gọi điện đến, Tưởng Thừa còn như đang ngủ đông, điện thoại đổ chuông mấy hồi rồi cậu mới nhận…”Hả?” “Đệt, tao biết tỏng nhá”. Phan Trí nói. “Mở cặp mắt chó của mày ra xem mấy giờ rồi” “Bốn giờ rồi?”. Tưởng Thừa tỉnh ngủ, đem máy ra trước mặt để nhìn giờ, nhưng mắt chưa tỉnh, cứ thấy mờ mờ. “Ba giờ rưỡi”. Phan Trí nói.”Tao cũng biết mày sẽ vậy mà, nên mới kêu mày trước nè” “Kịp mà”. Tưởng Thừa ngồi dậy. “Xíu tao ra cửa trạm chờ mày” “Cửa nào”. Phan Trí hỏi. “Đều ra một cửa thôi”. Tưởng Thừa liếc ra ngoài cửa sổ, qua lớp bụi bẩn bám trên cửa kính có thể thấy được là thời tiết hôm nay rất tốt, một mảng vàng lấp lóa. Mặc đồ nhảy xuống giường, cậu thấy mình đã khỏe hơn, dù có phần ngủ chưa đủ giấc, cái thể loại toàn thân khó chịu nhìn ai cũng muốn túm lại đánh một trận của hôm qua đã không có. Định lượng thời gian, từ chiều hôm qua ngủ đến giờ, cả ngày, đi bộ thì có hơi đuối. Lý Bảo Quốc không có nhà, chẳng biết đã đi đâu Tưởng Thừa thấy cái “nhà” này thật là hay, lúc đầu khi mẹ chẳng muốn nuôi nữa, ông bố Lý Bảo Quốc còn đến thăm viếng mấy chuyến, dù là mình không muốn gặp ổng. Giờ mình đã đến nơi, Lý Bảo Quốc lại chẳng hề có dáng vẻ của người một lòng muốn nhận lại con trai cho bằng được. Mà nghe đâu mình còn một anh một chị nữa, hai ngày vẫn chưa thấy mặt. Tưởng Thừa chẳng hứng thú chi với “nhà” mới, cũng không trông đợi gì, nhưng mỗi ngày mở mắt lúc nào cũng là người duy nhất trong nhà, tâm tình không mấy vui vẻ. Nếu đây không phải nhà lầu, cậu còn tưởng là nó xây được trăm năm rồi, trong nhà ngoài nhà, ra đến lộ chỉ toàn thấy mớ đổ nát không sống nổi. Đây cũng là nguyên do cậu không muốn Phan Trí đến, đáng ra phải là căn phòng sạch sẽ tươm tất có để cả dương cầm cho Phan Trí ở hẳn hai, ba ngày luôn mới chịu. Thật ra thì không phải không có chỗ ở, nhìn qua chỗ bên trạm đông thì chắc cũng tìm được một căn cho Phan Trí trọ lại. “Ts”. Phan Trí kéo cái rương hành lý to tướng, còn đèo bòng thêm cái túi xách bự, vừa chạm mặt cậu đã cảm khái mà kêu lên. “Chỗ này làm tao thấy hơi đỡ không nổi” “Vậy mày bỏ về đi”. Tưởng Thừa chỉ vào chỗ bán vé ở trạm xe.”Nhanh đi mua phiếu”. “Tình anh em mà mày”. Phan Trí nói.”Tao từ phương xa lặn lội mang cả đống đồ đến thăm mày! Mày không thấy cảm động xíu nào sao?”. “Cảm động lắm luôn”. Tưởng Thừa nói. Phan Trí nhìn cậu chằm chằm, lát sau dang cánh tay. “Tao nhớ mày thật luôn” Tưởng Thừa qua ôm nó. “Tao éo quan tâm”. “Mày biết sao mà mày chỉ có tao là bạn không?”. Phan Trí buông cậu ra. “Biết”. Tưởng Thừa gật đầu một cái.”Tại mày đần”. Bạn cậu không ít, nhưng tất cả đều không thể được như vậy, chỉ là bè tụ hội, tính cách loạn xạ, đụng chuyện nhỏ túm tụm, đụng chuyện lớn thân ai nấy lo. Chỉ có Phan Trí, dù cho mãi từ tháng ba năm lớp 8 mới học chung, đến giờ cũng chưa đến ba năm, nhưng lại thân thiết. Từ khi đến thành phố nhỏ đổ nát này, nhớ nhung duy nhất trong cậu chỉ có Phan Trí. “Tài xế, anh biết đường chưa?”. Phan Trí lên taxi đã hỏi ngay. “Sao mà không biết được”. Tài xế cười nói.”Khách sạn tốt nhất chỗ chúng tôi”. “Thật là biết chọn”. Tưởng Thừa liếc mắt nhìn nó. “Chọn gì đâu, cứ nhấp vào chỗ đắt tiền nhất”. Phan Trí mò trong túi cả buổi mới lấy ra cái bật lửa đưa cậu. “Nhìn qua tí đi”. Tưởng Thừa nhìn qua cái bật lửa, cậu thích nhất phong cách đơn giản, không trang trí gì cả, chỉ có dưới cùng khắc 2 chữ, cậu đưa mặt đến gần nhìn. “Khắc cái gì đấy? Cảnh sát?” (*) [(*)Cảnh sát tiếng Trung là警察,đọc là Jǐngchá, âm đầu J với C] “J,C, chữ cái đầu tên mày” (*). Phan Trí nói.”Ngầu không” (*:Jiang Cheng là tên phiên âm của Tưởng Thừa) “…Ngầu lắm”. Tưởng Thừa thả bật lửa vào túi. “Mày ở được mấy ngày” “Hai ngày”. Phan Trí thở dài.”Phải đi học”. “Lễ tựu trường gì đó hả”. Tưởng Thừa nói. “Phiền lắm, thi nhập học, rồi làm bài tập”. Phan Trí cau mày.”Tao muốn được như mày, học cái gì cũng khỏe re, điểm thi lúc nào cũng top 10, được vậy tao đâu có than” “Ai nói mày tao không mệt”. Tưởng Thừa liếc nó một cái.”Lúc tao học bài suốt đêm, bộ mày không nhìn thấy hả” “Vấn đề là tao có học thâu đêm cũng không vô”. Phan Trí lại thở dài thườn thượt.” Ts, tao biết tại sao tao nhớ mày rồi, mày đi xong, tới lúc kiểm tra không còn ai cho tao chépbài nữa”. “Nghỉ học đi”. Tưởng Thừa nói. “Mất nhân tính”. Phan Trí nhìn cậu chằm chằm. Tưởng Thừa cười cười không lên tiếng. Phan Trí cũng chả ưng cái thành phố nhỏ này, nhưng mà thấy vừa lòng với khách sạn, lúc vào phòng kiểm tra nhà vệ sinh, phòng tắm, trên dưới giường một lượt.”Cũng được”. “Đi ăn gì cái đã”. Tưởng Thừa nhìn đồng hồ.”Ăn thịt nướng?” “Ừ”. Phan Trí mở rương hành lý ra.”Tao còn có quà đặc biệt cho mày đây” “Hả”. Tưởng Thừa ngồi trên giường, lên tiếng. “Mày đoán thử xem”. Tay Phan Trí mò trong rương. Tưởng Thừa nhìn lướt qua rương, trong đó toàn mấy loại đồ ăn đóng hộp, vậy thì không còn gì khác hơn thế. “Cây sáo”. Cậu nói. “Móa”. Phan Trí nở nụ cười, lấy ra cái bao da màu đen ở dưới cùng.”Mày đoán quá siêu hay là do hai đứa mình tâm linh tương thông”. “Zack SO, D”. Phan Trí nói.”Tao mua không nhầm chứ? Cùng loại với cái trước của mày đúng không?” “Ừ”. Tưởng Thừa tùy tiện thổi hai cái.”Cảm ơn”. “Đừng có đem đi đập nữa nha, này là tao tặng đó”. Phan Trí nói. “Ừ”. Tưởng Thừa cẩn thận cầm lấy. Thật ra cậu không có thói quen nổi giận đập đồ, dẫu sao cũng bị hưởng chế độ giáo dục khắc chế bấy lâu, do vậy mà cậu có thể đi đánh nhau, nhưng hiếm khi đập đồ. Lần trước đập cây sáo cũng là không kiếm được chỗ nào phát hỏa, mà cũng không thể cho ba một gậy được. Tối nay không về, cậu do dự không biết nên nhắn tin hay gọi điện cho Lý Bảo Quốc, cuối cùng chọn cách gọi điện, mãi một lúc sau Lý Bảo Quốc mới nghe máy.”A lô” Nghe tiếng động là biết đang đánh bài, Tưởng Thừa thấy có hơi câm nín, không rõmẹ có biết gì về cái thói quen này của Lý Bảo Quốc hay không, có điều…đối với người đã phá hủy bầu không khí trong gia đình mình, việc này chẳng tính là chuyện bấtthường. “Tôi có một người bạn đến thăm, tối không về nhà, ở khách sạn”. Tưởng Thừa nói. “Có bạn đến à?”. Lý Bảo Quốc ho vài tiếng.”Vậy con đi chơi với bạn đi, còn gọi điện cái gì, ba còn tưởng gặp chuyện”. “Vậy tôi cúp máy”. Tưởng Thừa nói. Lý Bảo Quốc ở bên kia không lên tiếng nữa, cúp máy luôn. “Ông ba đó của mày”. Phan Trí nhìn cậu.”Là người thế nào?”. “Không biết, hút thuốc ho khò khè, đánh bài”. Tưởng Thừa chốt hạ một câu. “Mày cũng hút thuốc mà, ho thì…ai mà chưa từng ho”. Phan Trí thử phân tích.”Chà…” “Có thấy phiền không”. Tưởng Thừa ngắt lời nó. “Thịt nướng”. Phan Trí vung tay lên. Thực ra thịt nướng không có gì đặc biệt nhưng Phan Trí rất là mê, Tưởng Thừa thấy mình chắc ăn không nhiều mấy, dẫu sao cũng là đứa bánh bèo mới vừa khỏi bệnh thôi. Từ quán thịt nướng đi ra, cậu vẫn thấy đuối. “Tình trạng của mày không ổn”. Phan Trí nói.”Thịt ba chỉ hôm nay ngon phết, vậy mà ăn ít quá…” “Tinh mắt thế”. Tưởng Thừa gật gù, dù tình trạng mình không đến nổi ăn không vô, nhưng cậu không muốn cho Phan Trí biết hôm qua mình lên cơn sốt, còn bị nôn. “Đi dạo xíu đi”. Phan Trí sờ bụng.”Chỗ này có gì vui không?” “Không có”. Tưởng Thừa nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung. “Không biết” “Trường học mới của mày nằm ở chỗ nào vậy”. Đột nhiên Phan Trí hỏi.”Đi qua xem nha?” “Bây giờ à?”. Tưởng Thừa kéo cổ áo lên.”Không đi” “Vậy ngày mai ha, mà thôi bỏ qua, có ai đâu, định đi xem một chút xem cái trường học nó ra làm sao thôi”. Cánh tay Phan Trí vòng qua vai cậu. “Hồi trước lúc làm thủ tục kia, mày không xem trước sao?” “Tao có xem hay không, bộ mày biết được chắc?”. Tưởng Thừa có hơi bực bội. “À quên,mày mới tới thôi”. Phan Trí cười cười. Cuộc sống mới cùng hoàn cảnh mới đều khiến cho tâm tình mắc mệt, nhưng Phan Trí vẫn mang đến cho cậu chút an ủi, ở một vùng đất xa lạ, cuối cùng lại có một sự quen thuộc bên người. Tưởng thừa suốt đêm hầu như không ngủ, tán gẫu cùng Phan Trí, nhưng lại nhớ không rõ đã nói những gì, dù sao cũng như trước kia khi hai người bọn họ ngồi ở sân trường tán gẫu, nói nhăng nói cuội, không quan trọng là nói cái gì, quan trọng là có một người có thể cùng mình nói chuyện. Hai người đến tận sáng mới chịu ngủ hơn tám giờ lại bị kèn xe tải lầu dưới đánh thức. “Ts, đây không phải nội thành sao?”. Phan Trí ôm tấm chăn. “Sao mà xe tải lại lái đến lầu dưới khách sạn” “Không biết”. Tưởng Thừa nhắm hai mắt lại. “Định đi ăn sớm xíu không, bây giờ mình đi nha”. Phan Trí hỏi cậu. “Tùy mày”. Tưởng Thừa nói. “Mày không buồn ngủ à?” “Chắc cũng buồn ngủ”. Phan Trí cười nói. “Hôm nay định làm gì? ” Lát nữa qua trường học xem sao”. Tưởng Thừa nói. “Sau đó đi tìm xem chỗ này có gì chơi không, mà đang giữa mùa đông nên chắc cũng không có gì chơi đâu” “Không sao hết, tao là đứa chú trọng về mặt tinh thần mà”. Phan Trí nói. “Tao tới thăm mày, thấy mặt mày là được rồi”. ” Không thì lát nữa tao đi ngủ, mày lấy ghế ngồi kế bên tha hồ nhìn mặt tao”. Tưởng Thừa nói. “Ày”. Phan trí lại gần nhìn chằm chằm cậu một hơi. “Bộ suốt hai ngày nay mày không hề nói câu nào hả?” “Sao vậy”. Tưởng Thừa ngáp một cái. “Lần này gặp mày nói nhiều hơn trước, có phải bị kìm nén quá hay không?” Phan Trí hỏi. “…… Dám lắm à”. Tưởng thừa suy nghĩ, đúng là vậy, không có chuyện để nói cũng không có người để nói. Nhìn trường học mới trên bản đồ thì cách nhà Lý Bảo Quốc không quá xa, còn chuyện nó là trường học ra sao, Tưởng Thừa không có tìm hiểu, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Thủ tục chuyển trường cấp 3 vô cùng phiền phức, ngay từ lúc ba với mẹ kiên nhẫn làm mấy thủ tục, căn bản là cậu không có hứng thú với tất cả mọi chuyện, ngay cả việc kháng cự lại cũng không ham hố gì. Giống như là cái gì đó trong thân thể bị hút cạn dần, cậucứ như một đám bùn, tìm vùng đất trũng phù hợp nằm úp sấp xuống là xong việc. Phan Trí tra đường đi, lôi cậu lên ngồi xe buýt. ” Mày biết không, đi xe buýt chính là cách thấy được nhịp sống chính hiệu của một thành phố đó”. Phan trí nói. “Ừ”. Tưởng Thừa nhìn nó một cái. “Câu này nghe triết lý lắm phải không”. Phan trí có chút đắc ý hỏi. “Ừ”. Tưởng thừa tiếp tục nhìn nó. Phan trí với cậu bốn mắt nhìn nhau được một lúc rồi bảo.” Ờ, này là mày nói đó nha” Tưởng thừa nắm tay với nó. Người trên xe không nhiều,ở thành phố nhỏ ra đường rất dễ, không có người chen chút, không có chuyện dính sát mặt nhau, không có vụ cố xác chen lên xe, cũng không có chuyện từ trên xe mà xô đẩy nhau đi xuống. “Xe này so với chỗ bên tao thoải mái hơn”. Phan Trí lúc xuống xe tỏ vẻ hài lòng, nhìn qua bản đồ trên điện thoại một chút.”Tứ Trung (trường trung học số 4), đi về trước 500m, rẽ qua ngã tư là đến” “Chắc không cho vào rồi”. Tưởng Thừa kéo cổ áo. “Vậy thì nhìn bên ngoài, đi dạo xung quanh, sau này phạm vi hoạt động chủ yếu của mày là ở chỗ này mà”. Phan Trí cầm điện thoại chĩa về phía cậu, nhấn ‘tách” một cái. “Làm gì đó”.Tưởng thừa nhìn nó một cái. “Chụp tấm hình”. Phan Trí nói. “Vu Hân biết tao đi, khóc lóc năn nỉ tao chụp mày tấm hình gửi cho nhỏ, tao thấy á, mở miệng từ chối con gái thiệt là khó…” “Cho mày tiền à”. Tưởng Thừa nói. “Ừ”. Phan Trí nghiêm túc gật đầu. Tưởng Thừa nhìn nó, không nhịn cười được. “Mất nết” “Hai đứa mày xù thiệt hả? Tao còn thấy nhỏ không đến nỗi tệ”.Phan Trí cầm điện thoại chĩa về cậu, lia hai phát. “Không có hứng thú”. Tưởng Thừa nói. “Vì nhỏ là con gái nên không có cảm hứng chứ gì”. Phan Trí tiếp tục cầm điện thoại chĩa về cậu như đang phỏng vấn. Tưởng thừa nhìn nó một cái, không nói chuyện. “Tao thấy nha, tìm bạn gái được thì cứ tìm con gái đi, lo tìm con trai mà chi cho phí sức, lại chẳng lâu dài được”. Phan Trí bỏ điện thoại xuống.” đừng có bị đám hủ nữ trên mạng xúi bậy nha, mấy đứa đó không ở chiều không gian ba chiều đâu à” “Thật ra là mày cũng bị nghẹn lâu quá không có chuyện nói nè”. Tưởng thừa bảo. “Từ lúc nghỉ hè xong chẳng thấy mặt mày nên tao mới bị câm nín đó chớ”. Phan Trí gãi gãi ngực. “Thành ra tao ức chế mà từ A chuyển sang B luôn”. ” Trước khi mày về tao mua cho mày cái áo ngực” (*). Tưởng Thừa nói. [(*): Bạn Thừa đá đểu thành cup A đã lên cup B =))] “Đến rồi”. Phan Trí chỉ về phía trước. Trường trung học số 4…… cái cổng thiệt là lớn, lớn hơn trường bọn mình”. Cổng chính trường học mở ra, lúc đi vào bên trong, người gác cổng nhìn hai người một chút, không nói gì. """