"
Neymar - Thiên Tài Tranh Cãi PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Neymar - Thiên Tài Tranh Cãi PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
Số 4 - Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 38252916 – Fax: (04) 39289143
Email: nxbhanoi@yahoo.com.vn
NEYMAR - Thiên tài tranh cãi
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Tổng giám đốc - Lê Tiến Dũng
Biên tập: Hoàng Thị Tâm
Vẽ bìa: Thanh Hà
Trình bày: Song Ngư
Sửa bản in: Nguyên Lê - Thanh Thủy
Liên kết xuất bản: Cty CP Đầu tư và Phát triển TTV Việt Nam Nhà sách THBooks
Địa chỉ: Số 68/255, Đường Hoàng Mai,
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24) 32011882 - 097.354.0078
Website: http://thbooks.vn
Fanpage: http://m.facebook.com/THBooks
Mã ISBN: 978-604-55-3395-6
In 3.000 cuốn, khổ 15.5x23 cm tại Công ty TNHH Đầu tư in Thiên Minh, số 8, ngõ 197, phố Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Số xác nhận ĐKXB: 4162-2018/CXBIPH/07- 213/HN. Quyết định xuất bản số: 1009/QĐ-HN ngày 29/11/2018. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2019.
LỜI DỊCH GIẢ
M
ùa giải đầu tiên của Neymar ở PSG đã diễn ra với tất cả những cung bậc cảm xúc. Có những màn trình diễn rực rỡ. Có không ít tranh cãi. Và tất cả khép lại với một chấn thương nặng vào cuối tháng 2.
Sau màn ra mắt trên sân của Guingamp, vào ngày 13/8/2017, Neymar có cơ hội ra mắt các cổ động viên nhà một tuần sau đó khi PSG tiếp đón Toulouse ở Parc des Princes. Và bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới đã không khiến ai phải thất vọng. Anh ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn khác trong chiến thắng 6-2 của PSG, một trận đấu được gọi là show diễn của ngôi sao người Brazil.
Neymar và các đồng đội cũng có một khởi đầu không kém phần ấn tượng ở Champions League. Cầu thủ người Brazil ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng dễ dàng 5-0 ngay trên sân của Celtic vào ngày 12/9. Bộ ba MCN (Mbappe-Cavani-Neymar) tỏa sáng rực rỡ, và người ta bắt đầu so sánh họ với những bộ ba khét tiếng khác như BBC (Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo) của Real Madrid hay MSN của Barça mà Neymar là một thành viên.
Nhưng chỉ ít ngày sau, rắc rối đầu tiên phát sinh cho thấy quan hệ giữa MCN không tốt như người ta tưởng. Trong trận đấu với Lyon ở Parce des Prince vào ngày 17/9, khi PSG được hưởng một quả penalty, Neymar đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tranh quyền đá penalty với Cavani, người được chỉ định thực hiện các quả 11 m của đội. Cavani quyết định không nhường, Neymar đương nhiên tỏ ra không vừa ý. Sau vụ “penaltygate” đó, bắt đầu xuất hiện rất nhiều thông tin tiêu cực liên quan tới cuộc sống của Neymar ở PSG. Người ta nói rằng anh, với sự ủng hộ của “băng nhóm Brazil” (gồm những người đồng hương như Thiago
Silva, Marquinhos, Dani Alves...), muốn được làm Vua ở Paris. Không chỉ mâu thuẫn với Cavani, Neymar còn không nhìn mặt huấn luyện viên Unai Emery, người muốn Neymar tôn trọng quyền đá penalty của Cavani.
Giữa lúc những ồn ào từ vụ “penaltygate” còn chưa dịu xuống thì Neymar lại tự biến mình thành trung tâm trong một vụ ồn ào khác. Lần này là ở trận Le Classique, cuộc đối đầu kinh điển với Marseille trên sân Velodrome. Neymar được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu này. Thực tế là anh đã ghi được một bàn thắng, nhưng anh lại phải nhận một thẻ đỏ, và PSG phải nhờ tới màn tỏa sáng của Cavani ở cuối trận mới có được một trận hòa 2-2. Áp lực lên Neymar càng ngày càng lớn, tới mức khiến anh bật khóc ngay trong buổi họp báo sau trận thắng 3-1 của Brazil trước Nhật Bản.
Như ở mọi đội bóng mà Neymar từng chơi, tranh cãi dường như là một phần không thể thiếu. Trong trận đấu với Amiens ở Cúp Liên đoàn Pháp vào đầu năm mới, Neymar ghi được một bàn thắng từ chấm 11 m, và sau đó có pha ăn mừng khá lạ mắt khi đặt giày lên đầu. Neymar giải thích anh muốn tri ân một người bạn người Brazil, nhưng các cầu thủ và cổ động viên Amiens gọi hành động ăn mừng đó là thiếu tôn trọng. Cụm từ “thiếu tôn trọng” lại một lần nữa được dùng đến sau trận đấu với Rennes cũng ở Cúp Liên đoàn vào ngày 30/1/2018. Trận này, Neymar liên tục bị các cầu thủ của Rennes xô đẩy, và anh đã trả đũa bằng cách giễu họ bất cứ khi nào có bóng trong trận. Sau một pha phạm lỗi, Neymar còn khiến cầu thủ đối phương tẽn tò bằng cách giơ tay như muốn kéo anh ta lên, rồi bất ngờ... giật lại và quay đi.
Một vấn đề lớn khác của Neymar là anh không để lại dấu ấn như chờ đợi trong các trận đấu lớn, đặc biệt là ở Champions League, đấu trường mà PSG đặt mục tiêu rất cao. Trong cả hai thất bại của PSG trước Bayern (vòng bảng) và Real Madrid (vòng 1/8), Neymar đều chơi rất mờ nhạt và không tạo được sự khác biệt.
PSG của Neymar đã phải dừng bước trước Real Madrid sau khi thua tiếp trận lượt về ở Paris, nhưng ở trận đấu, Neymar không thể góp mặt.
Ngày 25/2, tức mười ngày sau thất bại trước Real Madrid, Neymar dính một chấn thương nặng trong trận Le Classique với Marseille. Cầu thủ người Brazil có một pha kiến tạo, góp công vào chiến thắng 3-0 của PSG. Tuy nhiên, trận đấu ấy sẽ được nhớ tới bởi một chấn thương kinh hoàng của Neymar vào cuối trận. Mắt cá của Neymar như bị xoắn lại sau một pha va chạm với Bouna Sarr. Cầu thủ người Brazil tỏ ra vô cùng đau đớn. Anh khóc ngay trên cáng và, theo lời Cavani, tiếp tục khóc rất nhiều trong phòng thay đồ. Các bác sĩ sau đó kết luận Neymar bị vỡ xương ngón chân, phải phẫu thuật, và cần ít nhất ba tháng để hồi phục.
Chấn thương ấy không chỉ khép lại mùa giải đầu tiên của Neymar ở PSG, mà còn khiến cơ hội dự World Cup 2018 của anh trở nên mong manh. Rất may là Neymar vẫn kịp bình phục để có mặt trong danh sách của Seleção tới Nga. Anh tái xuất trong trận giao hữu Croatia và lập tức để lại dấu ấn với pha nhảy múa trước các hậu vệ đối phương trước khi cứa lòng quyết đoán mở tỉ số. Một lần nữa, Neymar lại phải mang hy vọng của cả dân tộc Brazil lên vai.
Và một lần nữa, Neymar lại thất bại. World Cup 2018 của Seleção khép lại ở vòng tứ kết sau thất bại 1-2 trước Bỉ. Đó là trận đấu mà Neymar và Brazil đã chơi hay. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn (53% so với 47%), chuyền chính xác hơn (89% với 83%), và tung ra số pha dứt điểm nhiều hơn gấp 3 (26 so với 8). Nhưng thần may mắn đã không đứng về phía người Brazil. Bỉ ghi được 2 bàn từ 3 cú sút trúng đích, và đi tiếp.
Khó có thể nói là Neymar đã có một kỳ World Cup thành công, dù anh cũng có 2 bàn và 1 pha kiến tạo. Ấn tượng đọng lại về số 10 của Seleção khá tiêu cực. Anh bị chỉ trích vì quá ham rê dắt,
khiến tốc độ trong những pha tấn công của Brazil bị chậm lại. Ngoài ra, anh còn bị tố là ăn vạ quá nhiều. Pha lăn lộn của Neymar sau khi bị một cầu thủ Mexico giẫm nhẹ lên tay đã trở thành trò cười cho cả thế giới. Một đài truyền hình Thụy Sĩ thậm chí còn tính được rằng Neymar mất tới 14 phút ở World Cup 2018 chỉ để lăn lộn trên mặt cỏ!
Neymar cần World Cup để bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá. Để có thể vươn tới gần hơn vị trí của số 10 vĩ đại Pelé. Nhưng thời gian đang cạn dần với anh. Ở kỳ World Cup tiếp theo, sẽ được tổ chức ở Qatar vào năm 2022, Neymar đã bước qua tuổi 30!
Việt Cường
Chương 1
QUẢNG TRƯỜNG CHARLES MILLER R
âu lưỡi liềm, tóc lòa xòa vô lối, áo trắng, quần short đen, hai tay ôm lấy trái bóng. Những bức ảnh theo phong cách của thời xưa cũ, khi mà bột nổ còn được dùng như
đèn flash, đã đưa chúng ta đến với một người: Charles William Miller.
Charlie là con trai của John - một kỹ sư người Scotland trong số 3.000 người thuộc Vương quốc Anh được điều tới Nam Mỹ để hỗ trợ xây dựng các đường ray, và Carlota Fox - một phụ nữ người Brazil gốc Anh. Ông được sinh ra ở quận Bras, São Paulo, vào ngày 24/11/1874. Khi lên 9 tuổi, Charlie được gửi về châu Âu để học, một thông lệ trong giới thượng lưu thời bấy giờ. Ông tới Southampton và bắt đầu học ở trường Banister Court trước khi chuyển lên một trường cấp hai ở Hampshire.
Banister là một trường tư nhỏ do cha George Ellaby lập ra để dạy dỗ con cái của các đội trưởng đang làm việc cho công ty Peninsular Steam Navigation. Hiệu trưởng của trường trong thời gian Miller theo học là Christopher Ellaby - con trai của cha George. Christopher Ellaby là một tín đồ nhiệt thành của bóng đá.
Ở Anh thời điểm đó, bóng đá đã có sách luật chính thức, sau khi Liên đoàn bóng đá Anh được thành lập ở London vào ngày 26/10/1863. Đây là liên đoàn đầu tiên trên thế giới xây dựng được bộ luật lệ thống nhất cho môn thể thao vua. Ellaby là đội trưởng của đội bóng trường trong những năm theo học ở
Oxford. Khi trở thành hiệu trưởng, ông đã truyền được tình yêu với trái bóng của mình sang các học sinh.
Charles Miller là một vận động viên giỏi, nên không lạ khi ông nhanh chóng được bầu làm đội trưởng của đội tuyển trường. Đồng đội đặt cho ông biệt danh “lỏi con” bởi gương mặt baby láng mịn và cơ thể như của một con bọ ngựa. Bất chấp bất lợi về hình thể, ông vẫn chơi xuất sắc ở vị trí trung phong (cũng có một số thời điểm ông chơi như một tiền đạo trái). “Anh ấy là tiền đạo giỏi nhất của chúng tôi. Anh ấy rất nhanh, có khả năng rê dắt tuyệt vời, và sở hữu những cú sút sấm sét. Anh ấy ghi bàn một cách dễ dàng tới khó tin.” Đó là những gì mà tờ báo trường viết về ông. Có thể kiểm chứng điều đó qua thành tích ghi 41 bàn trong 34 trận cho Banister Court và 3 bàn trong 13 trận cho St Mary’s Church of England Young Men’s Association, tiền thân của Southampton, đội bóng hiện đang chơi ở Premier League. Phong cách chơi bóng của Miller dựa trên sự linh hoạt và một chút tinh quái. Ông có trí tưởng tượng phong phú, khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, và có niềm đam mê đặc biệt với những động tác giả thường làm tẽn tò các đối thủ. Khả năng của ông ấn tượng tới mức, năm 17 tuổi, ông được mời về đá cho Corinthian Football Club, một đội bóng do sinh viên ở các trường trung học và đại học Anh lập ra để làm đối trọng với các câu lạc bộ Scotland được đánh giá là mạnh hơn nhiều vào thời điểm ấy. Nhiều năm sau, chính Miller là người đã gợi ý cái tên này cho đội bóng về sau trở thành một trong những đội bóng nổi tiếng nhất ở São Paulo (dù nó được gọi chệch đi thành “Corinthians”).
Năm 1894, sau khi Charlie học xong, ông trở lại Brazil. Trong hành lý của ông có hai quả bóng Shoot, loại bóng được sản xuất ở Liverpool, là quà tặng từ một đồng đội; một cái bơm bóng; một đôi giày; hai chiếc áo đấu (một từ Banister và một từ St Mary’s) và một tập sách dày ghi các luật lệ và quy định của FA. Chuyện kể rằng trên hành trình về nhà, Charlie vẫn không ngừng luyện tập, bằng cách rê bóng qua các hành khách và chướng ngại vật từ đầu này tới đầu kia của con tàu. Vào ngày 18/2, Charlie cập
bến Santos. John, bố ông, hỏi ông mang theo cái gì về từ nước Anh. Charlie trả lời, “Bằng, thưa cha. Con trai của bố đã tốt nghiệp xuất sắc môn bóng đá.”
Chàng trai 20 tuổi mang trong mình hai dòng máu Anh và Brazil bắt đầu làm việc, như bố mình, ở Công ty Đường sắt São Paulo. Ông đăng ký làm thành viên của São Paulo Athletic Club, một câu lạc bộ thể thao được cộng đồng người Anh lập ra vào tháng 5/1888. Ở đó, các thành viên chơi cricket, chứ không phải bóng đá. Họ cũng biết đá bóng nhưng không có ai thực sự cảm thấy hứng thú - cho tới khi Charles Miller bắt đầu thiết lập nên những nền tảng đầu tiên.
Ông bắt đầu giải thích các điều luật, và các thuật ngữ như “nghỉ giữa hai hiệp”,“phạt góc”,“sân thi đấu” và “phạt đền” cho bạn bè, đồng nghiệp, cũng như các quan chức hàng đầu ở công ty Gas, Ngân hàng London và các công ty đường sắt. Cuối cùng, ông đã lôi kéo được một nhóm người tham gia chơi bóng. Ông thuyết phục họ tập luyện trên một sân bóng ở Várzea do Carmo, khu đất nằm giữa Luz và Bom Retiro, ngày nay là Rua do Gasmetro. Những gì họ làm trên sân khiến nhiều người thấy tò mò. Không lâu sau, Celso de Araújo, trong bức thư gửi bạn mình là phóng viên Alcino Guanabara ở Rio de Janeiro, đã viết: “Gần Bom Retiro, có một nhóm người Anh, những kẻ điên rồ đúng kiểu Anh, đang đá vòng quanh một vật gì đó chỉ có thể mô tả là giống một cái bàng quang bò. Có thể thấy là khi cái vật trông như cái bàng quang màu vàng kia lọt vào một hình chữ nhật được tạo nên bởi các cột gỗ, một nhóm người thì rất sung sướng, nhưng một nhóm khác trông lại rất đau khổ.”
Trừ những kẻ hoài nghi, bóng đá giữa những quý ông trong cộng đồng người Anh đã bắt đầu tìm được chỗ đứng, và Miller cuối cùng cũng có thể tổ chức được một trận đấu. Vào ngày 14/4/1895, Várzea do Carmo chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, một đội gồm toàn những người Brazil và một đội gồm toàn những người Anh: São Paulo Railway và Companhia de
Gás. Kết quả, đội “đường sắt” (Railway) thắng với tỉ số 4-2. Đội trưởng Miller ghi 2 bàn. Trận đấu không thu hút được nhiều khán giả lắm. Ngoài bạn bè, các quản lý, nhân viên, chỉ có thêm một vài chú lừa đang nhẩn nha gặm cỏ ở bên cạnh. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù thế nào thì đấy cũng chính là trận đấu bóng đá chính thức đầu tiên ở Brazil. Đó chính là ngày môn thể thao được ưa chuộng nhất ở Brazil ra đời.
Đúng là trước khi Charlie trở lại Brazil từ nước Anh, trong thời gian từ 1876 tới 1890, nhân viên trong các công ty Anh và những thủy thủ người Anh đã tổ chức thi đấu nhiều trận trên các đường phố hay trên các bãi biển ở Rio. Một trong số các trận đấu đó diễn ra trước tư dinh của Công chúa Isabel, người cai quản Đế chế Brazil dưới cái tên Dom Pedro II. Đúng là ở đại học São Luis, Itu, cha cố dòng Tên José Montero đã giới thiệu một trò chơi có tên là bate bolão, với thành phần tham gia là các giáo sư và học sinh, giống như ở đại học Eton trước đây. Cũng đúng là những trò chơi như ballon anglais1 đã trở nên khá phổ biến ở nhiều trường thuộc giáo hội cũng như không thuộc giáo hội ở São Paulo, Rio de Janeiro và Rio Grande do Sul. Nhưng với người Brazil, Charles Miller chính là O pai do futebol, cha đẻ của bóng đá, bởi vì, bên cạnh trận đấu đầu tiên trong lịch sử, Miller còn khai sinh ra một trong những câu lạc bộ bóng đá đầu tiên, ngay trong lòng của câu lạc bộ thể thao São Paulo Athletic Club. Ông cũng có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thành lập nên liên đoàn bóng đá đầu tiên ở Brazil, la Liga Paulista de Futebol, vào ngày 19/12/1901. Sự xuất hiện của liên đoàn này đã mở đường cho sự ra đời của giải đấu bóng đá đầu tiên một năm sau đó.
1 Tạm dịch là bóng Anh - N.D.
Giải đấu được khởi tranh vào ngày 3/5/1902 với sự tham gia của năm đội bóng (São Paulo Athletic Club, Associação Atlética Mackenzie College, Sport Club Internacional, Sport Club Germânia và Clube Atlético Paulistano). SPAC (São Paulo Athletic Club) thống trị trong ba mùa giải đầu tiên. Với 10 bàn
trong 9 trận, Charles Miller là chân sút tốt nhất trong mùa giải 1902. Ông ghi 2 bàn thắng quyết định trong trận đấu cuối cùng với Paulistano. SPAC, với đồng phục là áo sọc xanh nhạt và trắng hoặc áo trắng với quần đen và tất đen, bảo vệ được chức vô địch trong năm 1903, sau khi lại đánh bại Paulistano. Thêm một chức vô địch khác trong năm tiếp theo, và Charlie là đồng vua phá lưới với 9 bàn, ngang với thành tích của người đồng đội Boyes.
Miller chơi cho SPAC đến tận năm 1910. Tới thời điểm đó, bóng đá ở Brazil không chỉ được chơi bởi tầng lớp ưu tú da trắng ở thành phố, những người xem bóng đá như là một biểu tượng của châu Âu hiện đại, mà còn bởi các tầng lớp thấp hơn, những người sử dụng bóng đá như một phương tiện để thể hiện bản thân - điều mà họ không thể làm được trong các bối cảnh xã hội khác.
Một minh chứng cho sự phổ biến của bóng đá là tour du đấu của câu lạc bộ tới từ London, Corinthian. Các cầu thủ người Anh tới theo tàu SS Amazon vào ngày 21/8/1910. Họ đá 3 trận, gặp Fluminense và hai câu lạc bộ khác, và thắng vùi dập cả 3. Sau đó họ tới São Paulo để gặp Palmeiras, Paulistano và SPAC vào ngày 4/9. Đó là một trong những trận đấu cuối cùng trong màu áo SPAC của Charles Miller, lúc đó đã 36 tuổi.
Đội bóng Anh hủy diệt SPAC với tỉ số đậm 8-2 (họ cũng ghi được kha khá bàn trong các trận đấu khác). “Chúng ta có thể mong chờ điều gì khác được, ai cũng biết rằng Corinthian là đội bóng có lối chơi đầy kỹ thuật”, phóng viên Adriano Neiva da Motta e Silva, còn gọi là De Vaney, viết: “trong khi về bóng đá mà nói, chúng ta vẫn chỉ như những em bé đang bú bình.”
Gạt các vấn đề chuyên môn sang bên, điều ấn tượng nhất chính là sự quan tâm của người bản địa dành cho đội bóng Anh. Báo chí ngập tràn những câu chuyện về chuyến đi; bên ngoài khách sạn Majestic, đám đông chờ đợi trong nhiều giờ liền với hy vọng
được thấy mặt các cầu thủ; và trên hết là việc sân Velodrome, nơi các trận đấu diễn ra, luôn không còn một chỗ trống. “Khán giả vỗ tay tán thưởng từng pha bóng, và không khí thì đậm đặc mùi nước hoa Pháp. Có cái gì đó rất đặc biệt trong các trận đấu của Corinthian”, các tờ báo ở São Paulo viết.
Vào năm 1910, Charles Miller treo giày lần cuối, tập trung thời gian cho sự nghiệp tại hãng thư tín Royal Mail Line. Nhiều năm sau, ông tự lập ra một công ty du lịch của riêng mình, trong khi vẫn đảm trách cương vị phó lãnh sự Anh ở Brazil. Ông kết hôn với Antonieta Rudge, một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu Brazil. Nhưng bà Rudge vào những năm 1920 đã bỏ ông để đi theo nhà thơ Paulo Menotti Del Picchia. Charles có hai con. Ông chưa bao giờ hoàn toàn cắt đứt mối dây ràng buộc với bóng đá: ông làm trọng tài, làm quản lý thể thao, và luôn luôn là một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá.
Charles William Miller qua đời vào ngày 30/6/1953 ở tuổi 79. Trong đời mình, ông đã chứng kiến São Paulo chuyển mình thành một đô thị lớn; ông đã thấy futebol, môn thể thao mà ông giới thiệu nửa thế kỷ trước, trở thành niềm đam mê dân tộc. Ông đã thấy Braizl đăng cai Coppa Rimet - World Cup - và đã cùng với hàng triệu người Brazil khác chịu đựng nỗi đau của một trong những thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, thảm họa Maracanazo.
Charles Miller vẫn được nhớ tới cho đến tận hôm nay. Trong bộ tiếng lóng bóng đá của Brazil, chaleira (bắt nguồn từ “Charles”, có nghĩa là “ấm trà”) là từ dùng để chỉ động tác mà Miller đã sáng tạo ra vào đầu thế kỷ XX: hất quả bóng lên không trung bằng gót chân, với chân này ở sau chân kia2. Tròn một năm sau ngày mất của Miller, để ông có thể mãi mãi hiện diện trong cuộc sống thường nhật ở São Paulo, chính quyền thành phố đã dùng tên ông để đặt cho quảng trường nơi có sân vận động Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho (thường được biết tới nhiều hơn dưới cái tên Pacaembu). Ngày nay, khu vực rộng lớn
này là trái tim của đô thị São Paulo, mang hình dáng tương tự như một đấu trường Hy Lạp, với một đầu là những tòa nhà chọc trời nhấp nhô sau các rặng cây, và một đầu là sân Pacaembu.
2 Chúng ta vẫn thường gọi là động tác gắp bóng - N.D.
Pacaembu, công trình màu kem được xây theo phong cách tự do, có vị trí khá đặc biệt khi nằm tựa mình vào một ngọn đồi. Sân bóng này được khánh thành vào ngày 27/4/1940 trong một buổi lễ có sự tham dự của tổng thống Brazil - Getulio Vargas, thị trưởng thành phố Prestes Maia và kiến trúc sư Ademar de Barros. Vào thời điểm đó, sân có sức chứa lên tới 71.000 người. Ngày nay, sau khi được trùng tu lại vào năm 2007, nó có thể chứa được 40.000 người. Sân nhà của Corinthians là một viên ngọc về kiến trúc, một trong những góc nhìn bưu thiếp ấn tượng nhất của São Paulo. Bên trong, phía dưới bốn chiếc cột ở cổng chính và một chiếc đồng hồ khổng lồ, là Museu do Futebol - Bảo tàng Bóng đá.
Bảo tàng với 17 phòng trưng bày này được khánh thành vào ngày 29/9/2008. Trong bảo tàng lưu giữ nhiều hình ảnh, video, các đoạn ghi âm về những nhân vật nổi tiếng trong bóng đá. Ngoài ra còn có các cột mốc, đồ lưu niệm, những di tích khác thường và cả các con số thống kê. Bảo tàng được thiết kế và sắp xếp với ý đồ đưa khách tham quan vào một hành trình xuyên suốt lịch sử của bóng đá Brazil trong thế kỷ XX.
Hilário Franco Junior, một giáo sư về lịch sử trung cổ, có viết một quyển sách về bóng đá, A Dança dos dues: Futebol, Sociedade, Cultura (“Vũ điệu của những vị thần: Bóng đá, Xã hội và Văn hóa”). Cuốn sách này nhận được rất nhiều sự quan tâm
từ các nhà phê bình bóng đá. Cuốn sách tổng kết lịch sử của bóng đá Brazil dưới bốn góc nhìn: “Thuở ban đầu, bóng đá bị chỉ trích bởi người ta cho rằng nó phù phiếm và chẳng mang lại ích lợi gì cả. Nhưng bóng đá cũng không mất nhiều thời gian để từ một môn thể thao cho giới tinh hoa chuyển biến thành một trò
chơi của tầng lớp lao động. Rồi xuất hiện xáo trộn đầu tiên vào những năm 1930. Brazil bắt đầu có nhận thức về tình trạng tạp giao xã hội, được chỉ ra trong các công trình của những nhà trí thức như Gilberto Freyre, Paulo Prado và Sérgio Buarque de Holanda. Con lai, người da màu và người da trắng bắt đầu sống chung với nhau. Không còn phải cảm thấy xấu hổ nữa, con lai cũng có thể chơi bóng, thậm chí chơi hay. Chân sút xuất sắc nhất ở World Cup 1938 là Leônidas da Silva, một cầu thủ nửa Bồ Đào Nha nửa Brazil. Đó là một tiếng kêu thức tỉnh cho cả dân tộc. Một cầu thủ da màu và một cầu thủ con lai đã tham dự và ra sân ở giải đấu đó, bất chấp lời kêu gọi từ những kẻ muốn họ bị loại bỏ.
“Thời khắc quan trọng thứ hai là Maracanazo. Nó xảy ra vào năm 1950, khi Brazil bị đánh bại bởi Uruguay. Nhà biên kịch Nelson Rodríguez đã gọi khoảnh khắc này là một ‘Hiroshima về tâm lý’. Thực sự là như thế. Đó là một cú đánh mạnh vào tinh thần của xã hội Brazil cũng như của những giai cấp chính trị đã hy vọng có thể ăn theo thành công của giải đấu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra. Đó là một thảm họa quốc gia, nhưng tới năm 1958 thì mọi chuyện đã đảo ngược: Brazil bật dậy mạnh mẽ và giành chức vô địch trên đất châu Âu. Ở Paris, người Brazil đồng thanh: ‘Chúng ta là những người xuất sắc nhất thế giới!’ Đó là thời khắc bùng nổ niềm tự hào dân tộc.”
“Từ thời điểm đó, Brazil đã muốn vượt qua sự mặc cảm về một quốc gia nhược tiểu bằng cách đăng quang một lần nữa, điều mà họ đã làm được vào các năm 1962 và 1970. Nhưng không phải lúc nào chuyện cũng khả thi. Đã có một cơn khô hạn chiến thắng, rồi chế độ độc tài quân sự, đàn áp, tra tấn, những đối thủ chính trị đột ngột biến mất... Xã hội nhìn vào bóng đá trong im lặng. Cảm giác nghi ngờ bắt đầu xâm lấn, bất chấp một vài chiến thắng lẻ tẻ.”
“Hoài nghi vẫn là thứ cảm xúc chủ đạo ở bóng đá Brazil ngày nay. Brazil vẫn yêu bóng đá, vẫn có những cầu thủ giỏi, nhưng
không còn là một cường quốc bóng đá như trước nữa. Thế giới bóng đá đã có những quyền lực mới, và có những cầu thủ tuyệt vời bên ngoài Brazil. Brazil muốn trở thành Brazil của tương lai; có cảm giác như thể là Brazil của tương lai đã xuất hiện - nhưng rồi các vấn đề nảy sinh. Brazil hướng về phía trước theo đường zíc zắc thay vì theo đường thẳng. Cứ tiến một bước nó lại lùi hai bước. Trong bóng đá cũng không có gì khác biệt.”
Sau bài giảng của vị giáo sư, người đặt những chính thể không tưởng thời trung cổ bên cạnh vị thế của bóng đá trong xã hội, chúng ta có thể thấy câu chuyện này được thể hiện thế nào trong Museu do Futebol. Hai cậu học trò đang chờ tới lượt mình. Lũ học sinh nghịch ngợm có thể dễ dàng mất hút trong các căn phòng hay hành lang ngoằn ngoèo, song đều nhanh chóng dừng lại ở phòng tương tác, nơi chúng có thể thực hiện một quả đá penalty và khám phá xem tốc độ cú sút của mình là bao nhiêu, hoặc đá bóng trên một sân bóng thu nhỏ, hay chơi bi lắc với những hình nhân bằng gỗ nhỏ được giật liên hồi từ bên này sang bên kia.
Ở lối vào của bảo tàng, một căn phòng lớn cho phép người tham quan hình dung bóng đá ở Brazil là như thế nào, thông qua một bộ sưu tập đầy màu sắc những cờ, banner, poster, biểu trưng, móc chìa khóa có hình nộm, máy móc, biếm họa, giấy, mũ và thảm. Chúng được dùng để bày tỏ sự trân trọng với tình cảm
của các cổ động viên.
Một cầu thang cuốn dẫn khách tham quan lên tầng một. Ngay trước lối vào Pelé, đúng hơn là hình ảnh của Pelé, người chào đón khách tham quan bằng ba thứ tiếng. Khách tham quan được hướng dẫn đi từ phòng này qua phòng khác bằng một serie hình ảnh trái bóng được một cậu bé đá đi; trái bóng hết nảy từ sân này lại sang sân khác. Những thiên thần Baroque bay lơ lửng trong bóng tối phía trên. Những hình mẫu có kích cỡ như thật của các huyền thoại bóng đá không ngừng rê dắt, sút và nhảy nhót trong không trung. Một tấm bảng lớn ghi: “Họ có
25 người. Nhưng cũng có thể dễ dàng có 50 hay 100, bởi vì họ chính là những người đã tạo ra bóng đá, một môn nghệ thuật ở Brazil. Thần thánh hay người hùng, họ là những thần tượng của nhiều thế hệ khác nhau, những người có thể được xem như những thiên thần mà đôi cánh hay đôi chân của họ đưa chúng ta tới những mảnh đất nơi sự sáng tạo, chất thơ và ma thuật được nuôi dưỡng. Họ là những thiên thần đích thực của nghệ thuật Baroque.” Các thiên thần mang những cái tên như Pelé, Sócrates, Gilmar, Carlos Alberto, Bebeto, Tostão, Garrincha, Ronaldo, Gerson, Rivelino, Didi, Vavá, Romario, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo, Taffarel, Zico, Zagallo, Falcão, Nilton Santos, Djalma Santos, Jairzinho, Julinho Botelho, Zizinho.
Paulo, cậu bé tới đây với các bạn học cùng lớp, tỏ ra mê mẩn với video về pha bỏ bóng qua người của Pelé trước Ladislao Mazurkiewicz, thủ môn của Uruguay, trong trận bán kết World Cup 1970. Cậu xem đi xem lại video này. Rồi cậu tỏ ra ngạc nhiên trước danh sách dài Những thiên thần Baroque, hết cái tên này lại đến cái tên kia. Cậu nhìn chằm chằm lên các bức ảnh, trước khi quay sang hỏi bạn,“Thế quái nào mà Neymar lại không có ở đây?”
Neymar Jr vẫn chưa vươn tới sự vĩ đại đó. Nhưng bên ngoài sân vận động, dưới ánh nắng mùa đông, chiếc áo bóng đá mà những người bán rong trên phố bán được nhiều nhất chính là chiếc áo vàng - xanh với số 10 trên lưng. Chiếc áo thuộc về nhà thơ mới nhất của bóng đá Brazil.
Chương 2
VĂN XUÔI VÀ THƠ
Một cuộc nói chuyện với José Miguel Wisnik
A
i rê bóng và ghi bàn giỏi nhất thế giới? Những người Brazil. Người ta mặc nhiên xem bóng đá của họ là những thi ca bóng đá, xoay quanh kỹ thuật qua người và những
bàn thắng. Catenaccio (một phong cách phòng ngự triệt để) và bóng đá tam giác là hiện thân của văn xuôi bóng đá: chúng dựa trên sự tổng hợp; bóng đá trở thành trò chơi tập thể và có tính tổ chức, nôm na là việc thực hiện một cách có tính toán bộ mã bóng đá.
Trong bài tiểu luận được viết vào năm 1971 với tựa đề Il calcio “è” un linguaggio con i suoi poeti e prosatori (“Bóng đá ‘là’ một ngôn ngữ với những nhà thơ và những tác giả văn xuôi của riêng nó”), Pier Paolo Pasolini, đạo diễn phim, nhà văn và là một cổ động viên lớn của bóng đá, đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa các thể loại trong văn chương và phong cách trong bóng đá, ông cũng chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa thi ca bóng đá và văn xuôi bóng đá. Sự phân chia này sau đó đã được José Miguel Wisnik, nhạc công, nhà soạn nhạc, chuyên gia viết tiểu luận người Brazil và là giáo sư môn văn học Brazil, sử dụng làm nền tảng cho những phân tích về môn thể thao mà ông hết mực yêu thích. Ông là một cổ động viên trung thành của Santos.
Những lập luận của ông được trình bày trong một cuốn sách có tựa đề Veneno remédio: o futebol e o Brasil (“Công thức thuốc độc: bóng đá và Brazil”) được xuất bản cách đây vài năm. Hôm nay ông sẽ nói về việc Neymar có ý nghĩa như thế nào và có thể
có ý nghĩa như thế nào với lịch sử bóng đá nước ông. Đấy là cầu thủ mà ông gọi đùa là “Baudelaire3 của bóng đá”. Ngồi thư thái trong phòng làm việc ở São Paulo, ông mất một lúc “lấy đà” trước khi bắt đầu thao thao bất tuyệt.
3 Baudelaire là thi sĩ nổi tiếng người Pháp - N.D.
“Bóng đá Brazil sáng tạo ra một truyền thống dựa trên ellipse, là một phong cách chơi bóng bao gồm việc tạo ra những phương thức phi tuyến tính để chiếm lĩnh không gian và xâm nhập các hàng phòng ngự.” Tôi lấy những gì Pasolini viết về văn xuôi bóng đá và thi ca bóng đá làm nền tảng cho những ý tưởng của mình. Chúng ta nói rằng văn xuôi bóng đá thì tuyến tính hơn, có tính chiến thuật, tính tập thể cao hơn và thiên về phòng ngự hơn; nó bao gồm phản công, phối hợp tam giác, những pha chồng biên và những pha di chuyển có ý đồ. Ý tưởng về thi ca bóng đá là ý tưởng về một thứ bóng đá mà ở đó không gian mới được tạo ra ở những chỗ chẳng ai ngờ, theo cách hoàn toàn phi tuyến tính, và sử dụng kỹ năng rê dắt như là nhân tố quyết định. Rê dắt có thể được dùng để xâm nhập vào không gian của đối thủ, hoặc chỉ đơn giản là để tạo ra những pha bóng đẹp mắt và hiệu quả theo cách nhàn nhã nhất. Nó có thể là phương tiện để đạt được một mục đích nào đó, cũng có thể là một cách ghi bàn. Mané Garrincha, ví dụ, gần như đã lạm dụng việc rê dắt, nhưng những pha rê bóng của ông cũng có hiệu quả rất cao. Lịch sử bóng đá Brazil đã chứng kiến nhiều thời khắc đỉnh cao mà trong đó những pha rê dắt tưởng chỉ để rê dắt nhưng thực ra lại rất hiệu quả.”
“Vào những năm 1930, khi Gilberto Freyre phân tích Brazil từ góc độ xã hội học, nhân chủng học và lịch sử, ông nhận thấy rằng đặc tính của bóng đá Brazil có mối liên hệ rất gần gũi với đặc tính của tầng lớp con lai. Người Brazil tiếp nhận những điệu nhảy theo phong cách đồng bộ, có tính công thức của người Anh và biến chúng thành một điệu nhảy sôi động, pha trộn giữa những động tác chân đẹp mắt, capoeira4 và những kỹ năng
nhảy samba. Điều này rõ ràng đã có một tác động rất lớn lên cách mà nền văn hóa của chúng tôi được nhìn nhận: sự hiệu quả chỉ được đánh giá cao nếu đi kèm với nó là cảm giác vui thú; nói cách khác, tình huống lý tưởng là khi các khái niệm về lao động và hưởng thụ song hành với nhau. Trong bối cảnh ấy, bóng đá Brazil vừa là thuốc độc vừa là thuốc chữa, bởi vì nó là một dạng thành tựu văn hóa, giống như nhạc pop hay carnival, nhưng đồng thời nó cũng là một vấn đề bởi vì nó khuyến khích tư tưởng cho rằng văn hóa của chúng tôi đặt sự lười biếng và hưởng thụ lên trên hiệu quả.”
4 Võ nhạc có gốc gác châu Phi - N.D.
Liệu chúng ta có thể trở lại khái niệm về bóng đá với thi ca và làm thế nào mà nó lại dẫn ta tới Neymar?
“Tất nhiên. Đó chỉ là phần giới thiệu thôi. Như thế, bóng đá Brazil đã bổ sung vào bóng đá Anh một phong cách mà Freyre định nghĩa là phi tuyến còn Pasolini định nghĩa là có chất thơ. Đó là phong cách được phát triển ở Nam Mỹ vào những năm 1960 và đạt tới đỉnh cao ở World Cup 1970 tại Mexico. Vào thời điểm này, bóng đá Brazil đã tạo ra một bộ những kỹ năng phi tuyến có thể xem như những hình ellipse, cả trên phương diện hình học lẫn tu từ học. Những kỹ năng này được thực hiện dựa trên các đường cong hay sự đông cứng của thời gian. Hãy nghĩ về tất cả những kiểu rê bóng khác nhau: nghiêng người sang bên trái, lướt về phía bên, động tác giả, tận dụng mô-men để đánh bại đối thủ trong một tình huống tĩnh. Ngoài ra là những pha phối hợp một - hai, những cú lốp bóng, những cú “lá vàng rơi” - là những cú đá có thể khiến trái bóng hạ độ cao một cách tài tình và đúng thời điểm. Một bộ kỹ năng cổ điển trọn vẹn chỉ tồn tại ở bóng đá Brazil trong khoảng từ năm 1962 tới năm 1970. Sau đó nó chỉ còn tồn tại dưới dạng một nét riêng hay một phong cách. Nhưng từ năm 1970 về sau, bóng đá Brazil phải thích nghi với thực tế mới trong bóng đá quốc tế, đó là sự sung sức về thể chất và vận động, lối chơi đồng đội, các sơ đồ khác
nhau và sự chuyên môn hóa của cầu thủ tấn công và cầu thủ phòng ngự.”
“Trong các kỳ World Cup của những năm 1970, 1980 và 1990, Brazil đã cố thử nghiệm nhiều giải pháp khác nhau. Nhưng dẫu gì thì thi ca bóng đá vẫn còn đó, với những cầu thủ như Zico, Sócrates hay Falcão hồi năm 1982 hay với Romario, người trong giải đấu năm 1994 vẫn chơi thứ bóng đá ellipse trong một đội tuyển quốc gia đã lựa chọn phong cách chơi thực dụng hơn. Rồi xuất hiện Ronaldinho, một thiên tài bóng đá đã đưa bộ kỹ năng của bóng đá Brazil trở lại trọn vẹn. Bạn có thể thấy ở Ronaldinho kỹ thuật ‘lá vàng rơi’ của Didi, cú lốp bóng của Pelé hay những pha rê dắt của Garrincha. Ronaldinho là một nghệ sĩ theo phong cách cầu kỳ, như thể anh đang ‘trích dẫn lại’ những kỹ năng nổi tiếng của các cầu thủ khác. Ronaldinho hoàn toàn ý thức được điều này, và như một tác giả trích dẫn từ một tác giả khác, anh ta cũng ‘trích dẫn’ một bàn thắng từ một cầu thủ trong quá khứ.”
Bây giờ chúng ta nói về Neymar được rồi chứ...
“Đúng, tất cả những điều tôi nói ở trên đều dẫn tới Neymar. Giữa lúc không còn ai tin vào sự tồn tại của một truyền thống thi ca và truyền thống ấy đang trở nên mai một ngay cả ở Brazil bởi xu hướng chơi thứ bóng đá văn xuôi, Neymar xuất hiện. Anh chính là cầu thủ đại diện cho những người muốn duy trì sự tồn tại của phong cách thi ca đó.”
“Neymar sở hữu một bộ kỹ năng rê dắt đặc biệt. Phải nói là ấn tượng: những kỹ năng mà Neymar sở hữu có thể khiến anh bị sốc bởi tính sáng tạo và sự mới lạ của chúng. Đó là thứ bóng đá ellipse thuần chất. Nếu anh không tin tôi, có thể xem lại pha rê bóng bằng gót chân của cậu ấy trong trận đấu với Seville, một trong những trận đấu đầu tiên của giải vô địch Tây Ban Nha mùa 2013/14: một cái gì đó ngoài mong đợi, mà ngay cả trong mơ người ta cũng không dám nghĩ tới.”
Ở
“Ở Santos, khi Neymar mới 13 tuổi, anh đã được chọn để trở thành nhà vô địch tương lai rồi. Anh ấy là một thành viên của thế hệ được đào tạo và trưởng thành để làm những điều quan trọng. Thường thì những thứ ồn ào trên thực tế sẽ không được như kỳ vọng. Nhưng Neymar hoàn toàn xứng đáng với những phẩm chất mà người ta gắn cho anh. Ngoài khả năng ma thuật với trái bóng, anh ấy còn có sức thu hút tự nhiên, đặc biệt dễ mến và có khả năng kiểm soát hình ảnh trước công chúng chẳng kém gì một ngôi sao nhạc pop. Anh ấy đã chiếm đoạt được trái tim và trí óc của các cô gái nói riêng và số đông nói chung, được cổ động viên của các câu lạc bộ khác cũng như những cầu thủ lớn trong cả quá khứ lẫn hiện tại thừa nhận. Trong những năm tháng ở Santos, anh ấy đã thể hiện tất cả sự hoa mỹ, tất cả những kỹ năng rê dắt, và bằng cách đó khẳng định rằng với anh, truyền thống được tiếp nối.”
“Đúng thế, Neymar là sự kết hợp giữa một nhà thơ với một nghệ sĩ graffiti5: những vần thơ sonnet của anh được vẽ lên trên tất cả những bức tường trong thành phố. Kiểu tóc, cách Neymar dựng cổ áo lên và những pha ăn mừng của anh đều là một phần trong màn trình diễn đầy chất thơ của anh. Neymar là mẫu người của công chúng hiện đại, luôn tràn trề năng lượng và sức sống, và là một ngôi sao thực thụ của kỷ nguyên hiện tại. Trên sân anh thể hiện được khả năng bao quát tuyệt vời, những đường chuyền kết liễu và khả năng tận dụng cơ hội siêu phàm. Neymar không chỉ là một cầu thủ rê dắt giỏi; mối quan hệ giữa anh với rê dắt không chỉ đơn giản là mối quan hệ khoa trương, như với Robinho, người không biết dứt điểm và có những pha phối hợp một-hai chỉ để phô diễn chứ không có tí hiệu quả thực tế nào. Phong cách của Neymar là phong cách công nghệ tiên tiến, phức tạp nhưng cũng hiệu quả đến đáng sợ. Hiệu quả nhưng lại không làm mất đi sức hấp dẫn với người xem. Nó ở một trình độ khác, hoàn toàn mới và mang tới cho thi ca bóng đá một góc cạnh mới.”
5 Tranh tường - N.D.
“Tôi thấy Neymar đang ở trong một tình huống rất thú vị. Người ta đã tranh cãi rất nhiều về việc Neymar có thể thích nghi với Seleção (đội tuyển Brazil) hay không; anh đã chứng minh là có thể ở Confederations Cup. La Canarinha (một nickname khác của đội tuyển Brazil) đã tìm được một phong cách chơi có thể khai thác tối đa tiềm năng của Neymar. Sau đó thì người ta chờ đợi xem Neymar sẽ thích nghi với Barcelona như thế nào. Santos đã giữ được Neymar tới tận năm 2013. Việc một cầu thủ ở đỉnh cao quyền lực không lập tức bị bán cho một câu lạc bộ châu Âu hay Đông Âu là điều rất quan trọng với lòng tự tôn của người Brazil. Thành thực mà nói, ở Santos, Neymar được tự do làm những gì mình thích. Tôi đã hy vọng rằng anh ấy sẽ tới Barcelona để trưởng thành hơn, trên bình diện bóng đá quốc tế.”
Liệu thơ Neymar và văn Barça có thể hợp vần?
“Bóng đá của Barça không phải là thứ bóng đá văn xuôi. Đó là một sự hoán chuyển toàn diện về cách chơi bóng, ở chỗ nó kết hợp được việc chiếm lĩnh không gian và mở rộng khu vực chơi bóng ra hai cánh. Phong cách ấy mang âm hưởng của bóng đá Hà Lan, với một số đặc tính của bóng đá Nam Mỹ như cú gẩy gót tiki-taka. Anh có thể định nghĩa nó là thứ bóng đá được viết bằng văn vần, cực kỳ linh hoạt nhưng không quá chặt chẽ về cấu trúc. Sự có mặt của Messi và những pha đi bóng xé tan các hàng phòng ngự khiến người ta chẳng còn gì phải nghi ngờ về sự hiện diện mang tính quyết định của bóng đá Nam Mỹ. Tôi tin rằng Barça, ở những thời điểm hưng thịnh nhất, đã làm được điều không tưởng. Đó là kết hợp văn xuôi và thi ca, kết hợp bóng đá châu Âu và Nam Mỹ, vượt lên trên sự phân biệt cổ điển. Điều gì sẽ xảy ra khi bây giờ có cả Messi lẫn Neymar? Họ theo những phong cách khác nhau. Cách rê bóng của Messi không được hoa mỹ như của Neymar. Nó hướng tới sự hiệu quả; thậm chí còn có cảm giác có gì đó bí ẩn trong cách anh ta dẫn bóng - anh khó mà lý giải được anh ta làm điều đó như thế nào. Anh ta không đi bóng theo kiểu của người Brazil. Trực giác của anh ta là có một
không hai. Giác quan thứ sáu cho phép anh ta nhận ra khi nào thì đối thủ chuẩn bị mở ra cho anh ta cơ hội, hay khi nào thì khoảng trống xuất hiện. Nếu Neymar là hình ellipse, thì Messi là đường thẳng.”
Chương 3
MOGI DAS CRUZES
G
iao thông hỗn loạn. Xe tay ga, xe mô tô tranh nhau bấm còi. Những con đường trên cao, các tòa nhà chọc trời, những khu nhà thấp tầng, các loại cầu cạn như muốn
vượt lên trên những điểm tắc đường, các khu công nghiệp, những con đường đang được tu sửa và những khu ổ chuột. São Paulo, một đại đô thị với 11 triệu dân, dường như cứ trải dài mãi; như thể nó muốn giữ chặt du khách trong những móng vuốt của mình, không cho họ đi đâu. Thành phố chạy dọc theo đại lộ ba làn Ayrton Senna, là đại lộ mới nhất nước, được đặt theo tên của người hùng dân tộc Ayrton Senna, tay đua gốc São Paulo qua đời trong một tai nạn ở giải đua xe công thức 1 Imola Grand Prix vào ngày 1/5/1994.
Chiếc xe bus lăn bánh rời Rodoviario de Tiete (bến xe lớn nhất ở Mỹ La tinh và lớn thứ hai thế giới sau bến xe New York), bỏ lại phía sau những sân ga lúc nào cũng hối hả kẻ đến người đi. Mặc dù cực kỳ đúng giờ, nhưng nó vẫn phải vật lộn để tìm cách thoát ra khỏi những điểm tắc nghẽn trong thành phố; nó lê mình qua những chiếc xe tải và xe con đang cố gắng nhảy từ làn đường này sang làn đường kia. Rồi tới một trạm soát vé, và sau đó là đường cao tốc. Hướng về Itaquaquecetuba, chiếc xe bus cuối cùng cũng thoát được khỏi những móng vuốt của thành phố để hòa mình vào khung cảnh đồng quê xanh mướt, với cơ man những ngọn đồi trông cứ như thể được ai đó phác thảo nên với một chiếc thước kẻ. Những cánh diều chao lượn trên bầu trời. Và rồi những sân bóng xác xơ và bụi bặm, trông như những chấm nhỏ giữa bạt ngàn cây cối, đánh dấu sự xuất hiện của những khu ổ chuột trông như đang bám chặt lấy sườn đồi. Những ngôi
nhà với các hàng gạch đỏ như được gắn vào nhau bởi một đứa trẻ đang chơi trò xếp hình Lego, những mái nhà tạm bợ, đĩa truyền hình vệ tinh, và những tấm bạt lớn để phủ lên những công trình xây dựng chưa bao giờ được hoàn thành. Vượt qua những bãi nước tù đọng, hay những chiếc xe đã cháy trụi, những đứa trẻ đạp xe băng qua đường cao tốc để trở về nhà với những món đồ vừa mua được ở chợ.
Rồi tới một cú đổ dốc rất gấp ở Serra de Itapey. Ở chân dốc là những tòa nhà chọc trời của Mogi da Cruzes, một trong những khu dân cư thuộc Alto Tiete, một khu vực nằm ở phía đông của vùng đại São Paulo. Chính ở đó, Neymar Santos da Silva đã chơi bóng, và cũng chính ở đó, con trai của ông là Neymar Junior đã chào đời. Ban đầu, đấy chỉ là một cộng đồng nhỏ với khoảng 40.000 cư dân, nhưng trong vòng 15 năm qua, dân số đã tăng gấp đôi khi “dân vé tháng” tràn vào. Họ sống ở đây, nhưng mỗi sáng đều vào khu trung tâm để làm việc; mỗi buổi tối, trên sân ga của nhà ga Da Luz ở São Paulo, họ lại kiên nhẫn chờ đợi “được” dồn lên những toa tàu trên Đường 11 của Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, rồi về nhà trên chuyến tàu địa phương cũ kỹ, ọp ẹp.
Ít ra thì ở Mogi còn có việc. Những gã khổng lồ công nghiệp như General Motors, Valtra (nhà sản xuất đầu kéo), Gendau Group (sản phẩm thép) đều có nhà máy ở đây, tạo công ăn việc làm cho phần lớn dân cư. Mảng dịch vụ thì có những công ty như Tivit và Contractor, hai trong số những công ty viễn thông lớn nhất. Nông nghiệp cũng đang phát triển: nào rau, nào nấm, nào những quả hồng vàng, sơn trà hay các loài hoa (chủ yếu là các loại phong lan). Nói về hoa lan, đấy có thể xem là loài hoa của sự bùng nổ về màu sắc, với sắc trắng hòa cùng các sắc màu khác như hồng fuchsia, tím và tím hoa cà, như ở lan hoàng thảo đùi gà (Dendrobium nobile). Và những mẫu hoa lan đẹp nhất, đẹp tới ngỡ ngàng, thì đang được trưng bày ở một trong những điểm thu hút khách du lịch của thị trấn: chợ hoa Orquidario Oriental. “Oriental”? Đúng thế, bạn đọc không nhầm đâu: Phương Đông.
Vào đầu thế kỷ XX, Mogi chứng kiến một làn sóng người nhập cư từ Nhật Bản: đàn ông và đàn bà làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, nghề làm vườn, và thương mại. Cùng nhau, họ tạo ra một cộng đồng rất sống động và thịnh vượng, đồng thời vẫn giữ được mối dây liên hệ với nguồn cội, thể hiện trong phong cách của các viện bảo tàng, nhà hàng, trong các hoạt động giao lưu văn hóa, các festival, và cả trong các trường học. Thành phố Mogi cũng đã kết nghĩa với hai thành phố của Nhật Bản là Toyama và Seki. Thật đáng tiếc là Torii, cổng chào mang phong cách Nhật Bản, biểu tượng của dân Nhật nhập cư, được dựng ở lối vào thành phố, đã bị dỡ xuống vào mùa xuân năm 2013 vì lý do sức khỏe và an toàn. Những cơn mưa nặng hạt đã khiến nó bị phá hủy trầm trọng.
Nhưng may thay, một trong những biểu tượng khác của Mogi đã không bị thời tiết xấu phá hủy. Đó là một tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng thép không gỉ sáng bóng, cao chừng 13 m. Thoạt nhìn, nó trông giống Don Quixote xứ La Mancha. Nhưng thực tế, đó là tác phẩm nhằm tưởng nhớ Gaspar Vaz, được hoàn thành vào dịp thành phố kỷ niệm 450 năm ngày thành lập. Gaspar Vaz là người tiên phong mở ra con đường tới Mogi từ São Paulo, và chính ông là người dựng nên thị trấn này vào năm 1560. Từ đại lộ Engenhiro Miguel Gemma, nơi có một bức tượng cũng sáng bóng của nhà thám hiểm, người tới khu vực này với mục đích tìm vàng (hoặc tìm dân địa phương để bắt làm nô lệ), đi thêm vài phút, chiếc xe bus đã tới được trạm dừng Geraldo Scavone. Mất đúng một tiếng đồng hồ để đi hết khoảng 50 km từ São Paulo tới thành phố.
Đi qua những con phố lát đá của Vila Industrial, chúng tôi tới sân vận động Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, vẫn được gọi vắn tắt là sân Nogueirão. Cánh cổng lớn đã đóng, nhưng rồi có người tới và mở nó ra. Đây là sân nhà của União Mogi das Cruzes Futebol Club, đội bóng vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 100 vào ngày 7/9/2013. Đội bóng được lập ra bởi Chiquinho Veríssimo, một chủ tiệm hàng dệt may da trắng, và Alfredo
Cardoso, một thợ đóng giày da đen. Đội bóng ra đời đúng vào ngày Lễ Độc lập của Brazil. Đồng phục của đội có màu đỏ - trắng hoặc toàn đỏ, với vật khước là một con rắn của thung lũng Tiete (Mogi trong ngôn ngữ người bản địa có nghĩa là “dòng sông rắn hổ mang”).
União là một trong những câu lạc bộ bóng đá lâu đời nhất khu vực. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, đội bóng này đã chứng kiến những pha chạm bóng đầu tiên của Cacau (đang chơi cho Stuttgart), Maikon Leite (đang chơi cho Náutico) và Felipe (đang chơi cho Flamengo). União không ngừng đánh đu giữa bóng đá nghiệp dư (năm 1947, họ là nhà vô địch giải bóng đá khu vực Amador) và các giải đấu hạng thấp của Brazil.
Kỷ nguyên vàng của đội bóng là từ những năm 1980 tới đầu những năm 1990, khi họ có cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng lên giải vô địch bang São Paulo. Tuy nhiên, những nỗ lực này của União đều không thành công. Danh hiệu duy nhất mà họ có là chức vô địch giải hạng Nhì bang São Paulo (Campeonato Paulistão Second Division) năm 2006. Nhưng chỉ sau đó 3 năm là thời khắc tồi tệ nhất: União, hay Brasinha theo cách gọi của người dân địa phương, trở thành “đội bóng tệ hại nhất trên thế giới”. Họ thua 18 trong số 19 trận, và để lọt lưới tới 75 bàn. “Nhờ” thành tích này, União đã bị rớt xuống giải hạng Tư. Ngày nay, tình hình cũng chẳng khá hơn, cả về mặt kết quả lẫn tài chính. Thực tế thì thực trạng của đội tệ tới mức họ không tổ chức nổi một hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập nào cho ra hồn. Senerito Souza, chủ tịch của câu lạc bộ, chua chát nói rằng có thể trong tương lai, đội sẽ tổ chức được những lễ kỷ niệm ấn tượng hơn.
Trong lúc đó, các cầu thủ đang tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở giải vô địch. Vào lúc 11 giờ 30 sáng, đội chính thi đấu một trận giao hữu với đội dự bị. Trời nắng gắt. Cột khói cao bằng gạch đỏ ở đầu kia của sân phủ bóng râm lên mặt cỏ xanh. Trên sân, đứng phía sau hàng rào kim loại ngăn cách giữa mặt
cỏ và các khán đài (sức chứa tối đa là 10.000 người), giám đốc thể thao Carlos Juvêncio, còn được gọi là Pintado (“bị phết sơn” - bệnh bạch tạng đã khiến gương mặt đẹp của người đàn ông da đen này có nhiều vết loang trắng), âm thầm quan sát các cầu thủ trẻ. Khi các cầu thủ đi vào phòng thay đồ, tôi có cơ hội nói chuyện với ông.
“Neymar da Silva Santos, bố của Neymar Jr, thời còn là cầu thủ đã chơi như thế nào?” Tôi hỏi.
Pintado trả lời, “Một tiền đạo giỏi, kiểu số 7. Ông ấy chơi ở bên cánh; ông ấy nhanh, khéo léo, rê dắt tốt, nên luôn là mục tiêu của các hậu vệ đối phương. Đấy là một chàng trai vui vẻ, hướng ngoại, một người tốt, rất dễ gần.”
Quan điểm đó của Pintado cũng được các đồng đội cũ của Neymar Pai như là các hậu vệ Montini, Dunder và thủ môn Altair, chia sẻ. Mọi người đều đồng ý rằng Neymar rất hay khi có bóng. Đó là mẫu tiền đạo kiểu cũ, người không ghi được nhiều bàn thắng nhưng dẫn dắt lối chơi và tạt bóng tốt.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi nêu ra một câu hỏi về kỹ năng của cả bố lẫn con, về những gì mà Neymar Jr được thừa hưởng từ bố. Pintado, người chơi bên cạnh Neymar Pai trong các năm 1993 và 1994 với chiếc áo số 3 trên lưng, nhớ rất rõ về Neymar Jr từ khi anh còn là một cậu bé: “Pai mang cậu ấy tới các buổi tập. Cậu ấy là vật khước (mascot) của đội.” Pintado đánh giá cả Neymar bố lẫn Neymar con đều có những pha chạm bóng tinh tế và kỹ năng rê dắt tốt; nhưng Neymar con nhanh hơn, thanh thoát hơn, tốc độ hơn và sáng tạo hơn. Cựu thủ môn của Seleção Valdir Peres, người từng dự World Cup Tây Ban Nha 1982 và là huấn luyện viên của União trong các năm 1993 và 1995, cũng có chung quan điểm. “Neymar Jr”, ông nói, “rê bóng giỏi hơn, và luôn cố gắng kết thúc những pha đi bóng của mình bằng bàn thắng.” “Kỹ thuật cá nhân của Neymar tốt hơn”, Lino Martins, người đã chơi cùng Neymar Pai trong những năm cuối
cùng của sự nghiệp cầu thủ và sau đó là huấn luyện viên của Neymar con ở đội trẻ Santos, bổ sung.
Neymar da Silva Santos tới União Mogi vào năm 1989. Lúc đó ông 24 tuổi. Ông được sinh ra ở Santos vào ngày 7/2/1965, là con giữa của bà Berenice - một người nội trợ, và Ilzemar - một thợ cơ khí. Ông có một anh trai là José Benicio - còn gọi là “Nicinho”, và một em gái là Joana D’Arc - còn gọi là “Jane”.
Thời niên thiếu ông chơi cho đội trẻ của Santos (Santos Juniors). Năm 16 tuổi, ông chuyển tới Portuguesa Santista và tại đây, ông đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng sau đó là một chuỗi dài những ngày lang bạt từ đội bóng này tới đội bóng khác. Tất cả các đội bóng mà Neymar Pai khoác áo đều là những đội bóng nhỏ: Tanabi ở khu São Paulo, Iturama và Frutal ở bang Minas Gerais. Chính ở vùng đông nam Brazil này, Neymar Pai mắc bệnh lao phổi. Ông mất một năm không thể chơi bóng vì căn bệnh này. Ông quyết định bỏ bóng đá và trở về nhà làm công việc của một thợ cơ khí trong garage của bố ông. Tuy nhiên, sau đó ông lại nhận được một lời đề nghị từ Jabaquara, một câu lạc bộ giàu truyền thống ở khu trung tâm Baixada Santista.
Bố ông tỏ ra không mấy hào hứng về đề nghị này, nhưng Neymar Pai vẫn quyết định nhận lời. Vào các ngày trong tuần, ông làm việc như một thợ cơ khí, và tới cuối tuần ông lại ra sân chơi bóng. Có thời điểm ông đã chơi tốt trong bốn trận liên tiếp, với một trong đó là trận giao hữu với União Mogi. Trọng tài điều khiển trận đấu này, Dulcídio Wanderley Boschilla, giới thiệu ông với các quan chức của Mogi, và họ lập tức thể hiện sự quan tâm. Ngay sau buổi phỏng vấn đầu tiên, ông được mời tập luyện với đội Một. Sau buổi phỏng vấn thứ hai, với chủ tịch của câu lạc bộ vào thời điểm đó là José Eduardo Cavalcanti Teixeira, còn gọi là “Ado”, Neymar Pai ký hợp đồng một năm với câu lạc bộ. Hợp đồng hết hạn vào năm 1989. “Vào thời ấy lương không được cao lắm”, Pintado nhớ lại. “Nhà tài trợ của chúng tôi là UMC, hay là
đại học Mogi. Chúng tôi được trả khoảng 350 reais mỗi tháng, không nhiều nhưng dù sao cũng đủ sống.”
Sau nhiều năm bay chuyền từ thành phố này tới thành phố khác, từ phòng thay đồ này tới phòng thay đồ khác, Neymar Pai cuối cùng cũng tìm thấy chính mình ở Mogi. Ông đã thể hiện rất tốt trên sân, và là một ngôi sao thực sự của giải A3 thời điểm đó. Ông chơi tốt đến mức nhiều câu lạc bộ khác trong vùng bắt đầu phải chú ý tới ông. Các quan chức của Rio Branco do Americana, đội bóng của thành phố nhỏ American thuộc bang São Paulo, đã rất ấn tượng với Neymar khi ông đối đầu với đội bóng của họ ở sân cũ Rua Casarejos. Họ muốn có ông bằng mọi giá.
Dù để thua União, Rio Branco vẫn vô địch giải năm đó. Họ muốn tăng cường một tiền đạo giỏi cho đội hình chính. Họ đã đề nghị Neymar một khoản hấp dẫn, và suýt chút nữa thì ông nhận lời. Đấy là cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Thủ quỹ cũ của União, Moacir Teixera, nhớ lại: “Anh ấy cần tiền để chăm lo cho gia đình. Anh ấy muốn mua một căn nhà cho người thân, lúc đó vẫn đang sống ở Baixada Santista.” Neymar đã trình bày rất rõ nguyện vọng của mình với các nhà quản lý của câu lạc bộ. Nhưng họ không hề có ý định để ông ra đi.
“Anh ấy là tiền đạo tốt nhất của chúng tôi; anh ấy còn là một người tốt, xứng đáng với tất cả những gì mà anh ấy đã nỗ lực để có được”, người thủ quỹ cũ nói. Thế nên Moacir, cùng với chín cổ động viên khác của União, đã lập nên một nhóm nhỏ với mục đích dùng tiền túi của mình để trả Neymar Pai khoản tiền mà Rio Branco đề nghị. Một thỏa thuận được thông qua vào ngày 21/12/1989 với mười chữ ký. Nhóm các nhà đầu tư này đã mua lại quyền đăng ký của Neymar, để đảm bảo rằng ông sẽ tiếp tục chơi bóng cho Mogi. Giá trị giao dịch là 100.000 cruzado novo6, mỗi chữ ký tương đương 10.000, và “không có lãi suất, không yêu cầu hoàn lại,” ông Moacir giải thích. Tính theo tỉ giá hiện tại thì số tiền này rơi vào khoảng 55.000 reais (khoảng 17.000 euro).
6 Đồng tiền Brazil, chỉ tồn tại từ tháng 1/1989 tới tháng 3/1990 - N.D.
Ở thời điểm đó, đấy là một khoản tiền rất lớn! Neymar Pai cuối cùng cũng có thể mua được một căn nhà ở São Vicente cho mẹ, và một chiếc xe hơi - một chiếc Monza - cho bản thân. Ông tự thấy mình giàu có. Nhưng những cải cách tài chính và kinh tế được tiến hành như là một phần của Kế hoạch Collor7 đã khiến ông mất trắng các khoản tiết kiệm của mình. Trong nửa đầu của năm 1990, ông chơi cho União; nhưng trong nửa sau của năm, do câu lạc bộ không tham gia bất kỳ giải đấu nào, ông chơi cho hết Coritiba, Cataduvense rồi Lemense. Đó cũng là lúc ông muốn xây dựng gia đình. Vì thế vào năm 1991, ở tuổi 26, trong nhà thờ São Pedro “O Pescador” ở São Vicente, ông làm đám cưới với Nadine Gonçalves. Họ gặp nhau khi nàng 16 tuổi còn chàng 18 và là ngôi sao đang lên của Portuguesa Santista.
7 Kế hoạch ổn định lạm phát do chính phủ của Tổng thống Fernando Collor de Mello triển khai từ năm 1990 tới năm 1992 - N.D.
Con trai đầu lòng của họ chào đời vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 5/2/1992, ở Mogi das Cruzes. Nadine bị vỡ ối vào ngày hôm trước và được đưa tới bệnh viện Santa Casa de Misericordia, một công trình khá ấn tượng với hai màu trắng và xanh nhạt nổi bật giữa các con đường của thành phố. Ca đẻ diễn ra tự nhiên và suôn sẻ: mẹ tròn con vuông. Cậu bé nặng 3,78 kg. Cặp bố mẹ trẻ chỉ biết đó là con trai khi em bé chào đời, do họ không có đủ tiền để đi siêu âm.
Vị bác sĩ đầu tiên chăm sóc cho hai mẹ con là Luiz Carlos Bacci (nay đã mất), và sau đó tới Benito Klei. Ông Klei chính là người đã cho hai mẹ con xuất viện. Là một cổ động viên của União, ông biết đứa bé là con của một cầu thủ trong đội. Nhưng phải tới nhiều năm sau, khi đọc giấy chứng sinh của cậu bé, ông mới nhận ra rằng mình đã chung tay mang ngôi sao của Santos đến
với thế giới. “Lúc đó Neymar Jr còn chưa để tóc kiểu người Mohican nên rất khó để nhận ra cậu ta”, ông Klei, người hiện là giám đốc khoa Sản của bệnh viện Santa Casa, nói đùa. Người đưa gia đình Da Silva về nhà là bác sĩ vật lý trị liệu của União, Atilio Suarti. Neymar Pai đã gọi cho ông để nhờ ông tới và đón họ.
Nhưng tên của em bé là gì? Cả bố lẫn mẹ của cậu đều không chắc chắn lắm về chuyện này. Ban đầu Nadine muốn gọi cậu là Mateus; bố cậu lập tức đồng ý. Họ dùng cái tên này trong vòng một tuần, nhưng rồi họ thấy không ấn tượng lắm. Cuối cùng, khi Neymar Pai làm thủ tục khai sinh cho con, ông đổi ý và quyết định lấy tên của chính mình: Neymar, thêm chữ “Junior”. Ở nhà, cậu vẫn được gọi bằng cái tên “Juninho”.
Nadine và Neymar Pai rất hạnh phúc với sự xuất hiện của Neymar Junior. Ông Valdir Peres nhớ lại: “Anh ta xuất hiện ở khách sạn nơi đội bóng đang đóng quân trong tâm trạng cực kỳ phấn khích. Anh ta còn thề rằng con trai mình trong tương lai sẽ trở thành cầu thủ Brazil hay nhất mọi thời đại.” Chính tuyên bố này của Neymar Pai đã khiến ông phải nhận rất nhiều những lời châm chọc cả không ác ý lẫn ác ý.
Gia đình Da Silva sống trên tầng bốn của nhà C khu căn hộ Safira, có địa chỉ là số 593 đường Ezelino da Cunha Glória, thuộc khu Rodeio. Đó là một khu dân cư dành cho tầng lớp trung lưu nằm cách trung tâm thành phố 3 km, do một nghiệp đoàn hợp tác luyện kim đầu tư xây dựng. Những tòa nhà màu tùng lam bám vào sườn đồi ở chân của khu Serra do Itapeti, nơi người ta có thể bao quát toàn bộ Mogi. Căn hộ mà gia đình Da Silva ở là một căn hộ cỡ trung, mà tiền thuê là do União Mogi thanh toán. Ngày nay, không có nhiều người nhớ rằng một cậu bé tóc xoăn từng sống ở đó cho tới năm 4 tuổi. “Họ là một gia đình trầm lặng, khép kín, không muốn thu hút nhiều sự chú ý”, Licianor Rodrigues, một trong số những hàng xóm của nhà Da Silva Santos, nhớ lại.
Vào một ngày Chủ nhật của tháng 6/1992, sau một trận đấu ở giải vô địch với Matonese, trận đấu mà Neymar Pai là người ghi bàn gỡ hòa cho União, Neymar Pai quyết định tranh thủ về thăm nhà ở São Vicente trước khi phải trở lại tập luyện. Ông chất đầy hành lý lên xe và lên đường. Nadine ngồi ở ghế phụ, còn Juninho, lúc đó mới được 4 tháng tuổi, thì đang nằm ngủ ở ghế sau. Hôm đó trời mưa, mặt đường nhựa sũng nước. Đường cao tốc Indio Tibiriça là một con đường hai chiều. Từ khu Serra, đường cứ đổ dốc miết, nên rất nguy hiểm và ẩn chứa nhiều rủi ro. Cứ vài trăm mét lại có một biển cảnh báo sương mù và giới hạn tốc độ. Tốc độ tối đa cho phép cứ giảm dần; ở một vài điểm chỉ còn 40 km/h. Bất thình lình, một chiếc xe hơi từ phía đối diện cố vượt lên và chen vào dòng xe cộ đang lưu thông. Neymar Pai đánh lái và cố gắng tăng tốc để thoát ra khỏi con đường, nhưng lúc đó xe ông đang đi số 5, nên hậu quả là không thể tránh khỏi. Một chiếc xe khác đâm trực diện vào xe của Neymar Pai, và chèn vào cửa bên phía lái.
Chân trái của Neymar Pai bị xoắn sang bên phải: cả xương chậu lẫn xương mu của ông đều bị lệch. Ông không thể nhúc nhắc. Trong trạng thái hoảng loạn, Neymar Pai nói với vợ rằng ông sắp chết. Hai vợ chồng nhất loạt nhìn ra phía sau, và không thấy Juninho ở đó. Họ nghĩ rằng cậu bé đã bị bắn ra khỏi xe khi cú va chạm xảy ra. Họ nghĩ rằng họ đã mất cậu mãi mãi. Neymar Pai cầu Chúa, xin Người lấy mạng ông nhưng tha cho Juninho. Xe của họ lúc đó đang lửng lơ trên một rìa đá, ngay phía trên một con sông. Nadine không thể xuống xe từ bên phía của cô, bởi nếu làm thế, cô sẽ rơi ngay xuống dòng nước hung hãn bên dưới. Một vài chiếc xe dừng lại hỗ trợ. Juninho được tìm thấy ở phía dưới ghế ngồi, quanh người toàn máu. Bố mẹ cậu ở bên nhau, nhưng tâm trí hướng hết về phía cậu con trai. Một chiếc xe cứu thương đưa cả nhà tới bệnh viện gần nhất.
Khi Neymar Pai được gặp lại vợ con, ông thấy Nadine không gặp vấn đề gì lớn ngoại trừ vài vết xước. Juninho thì mang một
miếng gạc lớn trên đầu. Hóa ra, máu chảy ra từ một vết cắt nhỏ trên đầu của cậu, do kính bay vào mà bị.
Neymar Pai thì không được may mắn như thế: ông bị lệch xương chậu, một chấn thương rất nghiêm trọng. Ông phải được phẫu thuật khẩn cấp. Ông mất mười ngày nằm viện, và sau đó là bốn tháng nằm ở nhà, người thì được treo lên bởi một cái máy. Ông không thể chơi bóng trong vòng một năm; phải trải qua quá trình điều trị, hồi phục và vật lý trị liệu với sự giúp đỡ của Atilio Suarti và chuyên gia massage của União - Antonio Guazzelli. Đó là một tai nạn nghiêm trọng, nó ảnh hưởng tới toàn bộ phần còn lại trong sự nghiệp của Neymar Pai. Ông không bao giờ tìm lại được cảm giác bóng của ngày xưa nữa. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục chơi bóng. Đó là cuộc sống của ông, là sinh kế của ông.
Vào ngày 31/5/1995, ông lại khoác lên mình chiếc áo trung phong màu đỏ nổi tiếng của União Mogi trong một trận giao hữu quảng bá. Trận đấu được tổ chức nhân dịp sân Nogueirão được mở cửa trở lại. Đối thủ là Santos Futebol Clube, lúc ấy đang chơi ở giải Divisão Especial (ngày nay là giải A1), trong khi Mogi thì đang chơi ở giải Intermediaria (ngày nay là A2). Trong đội hình Santos lúc đó có những ngôi sao như Toninho Cerezo và Jamelli. Huấn luyện viên của Mogi là Valdir Peres, và họ cũng có những cầu thủ chất lượng như là thủ môn Haroldo Lamounier và Ricardo.
Trận đấu chứng kiến màn đối đầu giữa Edson Cholbi Nascimento, hay Edinho - con trai của Pelé - với Neymar da Silva Santos, bố của Neymar Jr. Một bên là cậu con trai luôn lắng nghe những lời khuyên của cha mình về cách hành xử thế nào cho đúng mực trong cuộc sống; bên kia là một người cha sẽ cho con mình những lời khuyên về việc làm thế nào để trở thành một cầu thủ vĩ đại và lựa chọn đúng con đường cho sự nghiệp của mình.
Edinho, 25 tuổi, chơi ở vị trí thủ môn. Trận đấu với Mogi cũng như những trận đấu bình thường khác với anh. Neymar Pai thì đã 30, và sẽ luôn nhớ về trận đấu này, bởi đó là trận đấu với Santos và ông là người được yêu cầu thực hiện các quả đá phạt. Edinho tóm gọn mọi nỗ lực của ông một cách dễ dàng: Neymar Pai đã tỏ ra quá hấp tấp. Thật đáng tiếc. Mogi muốn thắng, nhưng trước những cầu thủ chuyên nghiệp, điều đó là không thể. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Bàn thắng của Santos do Jamelli ghi còn bàn thắng của Mogi thuộc về Gilson da Silva. Dù sao thì đó cũng là một kết quả rất đáng khích lệ. Buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Một năm sau, vào ngày 11/3/1996, gia đình da Silva Santos đón thêm một thành viên mới: Rafaela chào đời.
Sau nhiều năm hạnh phúc trong màu áo União, Neymar Pai quyết định bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới. Ông về sống ở nhà của bố mẹ tại São Vicente, thuộc khu Nautica 3, một thời gian, trước khi bắt đầu tìm kiếm một bản hợp đồng mới. Lần này điểm đến của ông là Operário, một đội bóng của thành phố Várzea Grande, bang Mato Grosso.
Chủ tịch của câu lạc bộ là Maninho de Barros đã được xem Neymar Pai chơi bóng trong một trận đấu của Batel de Paraná. Ông này đang cố gắng tăng cường lực lượng cho đội bóng. Ông thực tế không biết tên cầu thủ đã chơi một trận rất hay, thậm chí còn ghi bàn đó. Trong giờ nghỉ, ông đã hỏi Laurinho, tiền đạo của Batel, xem đó là ai. Cuối trận đấu, ngài chủ tịch gặp Neymar Pai và đề nghị ông chuyển tới Várzea Grande.
Neymar Pai muốn có thêm thời gian suy nghĩ về đề nghị này, cũng như bàn bạc với gia đình của mình. Chỉ đến khi nói chuyện với một quan chức ở Operário và biết rằng ông có thể chuyển cả gia đình tới đó, Neymar Pai mới chấp nhận lời đề nghị. Ông sẽ được mang chiếc áo ba màu của Várzea Grande.
Trận ra mắt của ông là trận bán kết giải bang, và những hy vọng của ông chủ tịch đã được đền đáp xứng đáng: Neymar Pai ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn khác trong chiến thắng 4-1 trước Cacerense. Trong trận chung kết, Operário gặp União de Rondonópolis. Trận lượt đi, trên sân khách, Neymar Pai không ra sân và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. Trong trận lượt về diễn ra vào ngày 3/8/1997, Neymar Pai ra sân và trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1.
Với Operário, đó là giải vô địch bang Mato Grosso thứ 12. Với Neymar da Silva Santos, đó là chức vô địch duy nhất mà ông giành được trong sự nghiệp. Cũng trong năm 1997 này, ông đã quyết định treo giày, ở tuổi 32. Độ tuổi đó chưa phải là quá già, nhưng Neymar Pai thấy mình già. Từ sau tai nạn, cơ thể của ông đã không phản ứng theo cách mà ông mong muốn. Những cơn đau trong các trận đấu và buổi tập bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng. Những vụ chuyển nhượng liên miên cũng bắt đầu khiến ông và gia đình mệt mỏi. Các hợp đồng ngày càng trở nên ít béo bở hơn, và bản thân Neymar Pai thì không còn chút hy vọng sẽ đạt được một cái gì đó lớn lao trong sự nghiệp. Ông quyết định về nhà để khởi đầu một cuộc sống mới, không biết rằng có quá nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.
Chương 4
SÃO VICENTE
C
ác loại cúp, những danh hiệu, huy chương các kiểu với đủ hình dáng và kích cỡ, từ nhiều môn thể thao khác nhau. Những chiếc tủ trưng bày của câu lạc bộ Clube de
Regatas Tumiaru chất đầy vật lưu niệm từ những danh hiệu mà họ đạt được trong suốt 108 năm lịch sử.
Câu lạc bộ này ra đời với mục đích “gắn kết những người trẻ lại với nhau thông qua thể thao và đặc biệt là thể thao dưới nước”. Trụ sở đầu tiên của câu lạc bộ nằm trên bờ sông São Vicente, ngay bên cạnh bến cảng lịch sử Tumiaru (đấy cũng là nguồn gốc của chữ Tumiaru có trong tên câu lạc bộ). Ngày nay, nhà câu lạc bộ đóng tại số 167 “quảng trường bưu điện”, theo cách gọi của dân địa phương, hoặc quảng trường Coronel Lopes, theo cách gọi chính thức. Trên tường của tòa nhà hai tầng với hai màu đen và trắng này có khảm huy hiệu của câu lạc bộ: hai mái chèo bắt chéo, một cái phao và năm 1905. Chúng ta đang ở trung tâm của São Vicente, thành phố đầu tiên người Bồ Đào Nha dựng lên ở Nam Mỹ (vào ngày 22/1/1532).
São Vicente là một đô thị tự trị nằm ở nửa phía tây của đảo São Vicente; nửa phía đông là thành phố Santos. Thành phố này nổi tiếng nhờ các hoạt động du lịch và thương mại, thu hút rất nhiều khách tham quan. Một trong các điểm nhấn là tượng đài kỷ niệm 500 năm thành lập Brazil, do kiến trúc sư nổi tiếng Oscar Niemeyer thiết kế. Đó là một công trình màu trắng được xây dựng ở điểm cao nhất của đảo Ilha Porcha, mà từ đó du khách có thể có được một tầm nhìn tuyệt vời về phía bãi biển. Đó là một điểm tham quan không thể bỏ lỡ.
Tour tham quan câu lạc bộ Tumiaru cũng rất đáng thử - ở đây ta đang nói tới công trình ở trung tâm thành phố chứ không phải công trình ở bờ sông. Trong khuôn viên câu lạc bộ có một bể bơi ngoài trời, nhiều phòng tập luyện, một phòng tập hỗn hợp để tập võ nhạc capoeira, khiêu vũ, thái cực quyền, judo và thể dục, và một nhà thi đấu môn futebol de salão (hay là futsal). Nhà thi đấu này rất lớn, với nhiều mái vòm hình bán nguyệt, những cửa sổ lớn để lấy ánh sáng, các khán đài ở hai bên, và một sàn lát gỗ đã cũ đi nhiều sau không biết bao nhiêu trận đấu trong những năm qua. Lúc chúng tôi tới mới là đầu giờ sáng, nên nhà thi đấu không có ai. Việc tập luyện và học hành diễn ra vào buổi chiều. Chính trên mặt sân này, ở tuổi lên 6, Neymar Jr bắt đầu chơi bóng một cách chính thức.
A bola (quả bóng) đã luôn là tình yêu, là khao khát của cậu. Thứ tình yêu không thể kìm nén mà Neymar dành cho trái bóng lớn đến mức anh từng tuyên bố, vào tháng 5/2012, rằng “a bola chính là người đàn bà ghen tuông nhất trên thế giới. Nếu bạn không đối xử với cô ấy đủ tốt, cô ấy sẽ không còn yêu bạn, thậm chí còn có thể làm đau bạn. Tôi thì yêu cô ấy vô cùng.”
Neymar đã thể hiện tình yêu của mình ngay khi còn là một cậu bé. Mẹ anh, Nadine, nhớ lại lần bà đang mua khoai tây ở trong chợ. “Juninho” lúc đó chỉ mới 2 tuổi, nhưng đã bất chấp nguy hiểm chạy băng sang đường để đuổi theo một quả bóng nhựa màu vàng. Và cũng như những gì mà Neymar đã nói hàng nghìn lần, bà Nadine nhớ là anh thường đi ngủ với trái bóng. Chỉ sau vài năm, Neymar đã lôi về phòng được những 54 quả bóng. Đó không còn là phòng của Neymar nữa; đó đã trở thành phòng của những quả bóng. Số bóng trong phòng nhiều tới mức Neymar mỗi khi muốn đi ngủ đều phải co mình lại ở một góc giường. Trong những bức tranh về tuổi thơ của Neymar đương nhiên không thể thiếu sự hiện diện của a bola. Trong một tấm như thế, được chụp lúc Neymar còn là một cậu bé, Neymar mặc áo đấu của Santos và kẹp một trái bóng cũ màu đen trắng dưới cánh tay.
Neymar Pai từng rất ngạc nhiên khi Juninho, dù mới 3 tuổi, đã có thể dùng chân để chuyền trả bóng lại thay vì ôm lấy trái bóng và hét lên “bóng của con” như những em bé khác. Với Neymar, bóng đá rất quan trọng, là một điều gì đó hết sức hệ trọng; anh có cái mà người Brazil gọi là jeto; là năng khiếu, tài năng bẩm sinh. Khi sống tại nhà ông bà ở khu Nautica 3, cả gia đình Neymar, gồm bố, mẹ, và hai anh em phải ngủ chung trong một căn phòng. Chỉ có một khoảng trống rất nhỏ giữa tấm nệm, tủ quần áo và cái rương. Nhưng Neymar vẫn xoay xở được để biến cái hành lang tí hon này thành nơi chơi bóng. Tấm đệm trở thành công cụ hoàn hảo để tập bắt gôn: những cú cản phá, bay người và cứu thua ngay trên vạch vôi. Khi Neymar mệt, cậu luôn có thể yêu cầu em gái và em họ Jennifer đóng vai các cột gôn để cậu luyện các cú đá phạt và penalty.
Ấy thế nhưng dấu ấn đầu tiên mà Neymar tạo ra lại không phải với trái bóng trong chân. Roberto Antônio dos Santos, còn gọi là Betinho, hào hứng kể về lần đầu tiên ông gặp Neymar Junior: “Đó là cuối năm 1998. Tôi đang xem một trận bóng trên bãi biển Itararé ở São Vicente. Tumiaru gặp Recanto de la Villa. Khi tôi lo lắng nhìn quanh để xem con trai mình đã chạy đi đâu, tôi bỗng bị thu hút bởi một cậu nhóc, người gầy như một cái cào, tóc cắt ngắn và chân như hai cái que. Cậu ta đang chạy lên chạy xuống các khán đài mà người ta mới dựng lên để phục vụ sự kiện đó. Cậu ta chạy nhẹ nhàng như không, như thể đang chạy trên đất bằng, như thể chẳng có vật cản nào trên đường vậy. Cậu ta chạy một mạch, không thèm nghỉ dù chỉ là một giây. Thể lực, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp của cậu ta khiến tôi cảm thấy hết sức ấn tượng. Có cái gì đó rất hiếm có ở cậu bé tí hon này. Với tôi đó là sự khác biệt. Rồi một suy nghĩ mới nảy ra trong đầu tôi. Tôi quay sang hỏi một người bạn,“Thằng bé đó con nhà ai thế?” Người bạn ấy nói với tôi rằng đó là con trai của Neymar Pai, người đang chơi bóng dưới sân trong màu áo Recanto, và là người vừa bỏ lỡ một quả phạt đền. Tôi nhìn ông bố: Ông ta có một cơ thể rắn chắc và có khả năng kiểm soát bóng tốt. Rồi tôi nhìn Nadine, người cũng đang theo dõi trận đấu. Cô cao và gầy.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những đặc tính di truyền của bố mẹ Neymar Jr. Họ là hai bản mẫu sinh học tốt. Rồi tôi bắt đầu tự hỏi không biết cậu nhóc kia mà chơi bóng thì sẽ như thế nào?”
Đó là câu chuyện về việc ngôi sao mà tất cả mọi người đang nói tới được phát hiện như thế nào.
Betinho, người đàn ông 56 tuổi với thói quen cắt ngang cuộc nói chuyện bằng cách... cười, từng chơi bóng nghiệp dư ở vị trí tiền vệ phải. Sinh ra ở São Vicente, Betinho làm việc cho hệ thống đào tạo trẻ của Santos. Ông chu du khắp Brazil, thực tế là khắp thế giới, để tìm kiếm những tài năng mới. Vào năm 1990, Betinho khám phá ra Robson de Souza, còn gọi là Robinho, ở Beira Mar, một câu lạc bộ futsal ở São Vicente. Ở thời điểm cuộc gặp gỡ này diễn ra, Robinho hiện đang mang áo số 7 ở AC Milan.
Trong văn phòng riêng ở tầng hai của Vila Belmiro, sân nhà của Santos FC, Betinho không ngần ngại kể hết cho tôi về chàng trai trẻ Neymar Jr: “Ở thời điểm đó, tôi đang huấn luyện câu lạc bộ Clube de Regatas Tumiaru. Tôi đang tập hợp những đứa trẻ sinh năm 1991 và 1992 thành một đội bóng để thi đấu ở giải São Vicente. Khi trận đấu trên bãi biển kết thúc, tôi tìm gặp bố của Neymar để hỏi xem liệu tôi có thể đưa Neymar Jr tới Tumiaru để thử việc hay không. Neymar Pai đồng ý, và tôi mang cậu bé đi cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy Neymar Jr chạm bóng, tim tôi bắt đầu đập như điên. Tôi nhìn thấy ở cậu bé bóng dáng của một thiên tài bóng đá. Tôi biết rằng sét đã đánh hai lần cùng một chỗ. Đầu tiên là Robinho, và bây giờ là một viên ngọc hiếm khác. Cả hai đều ở São Vicente. Chính ở những nơi mà bọn trẻ cần nhiều sự giúp đỡ nhất, chúng ta lại dễ tìm thấy các tài năng bóng đá hơn. Ở São Vicente, có rất nhiều người tới từ những khu vực nghèo khó. Ở đây có những gia đình không đủ tiền để sống ở Santos, bởi nơi đó quá đắt đỏ. Và cũng ở đây có cả một mỏ vàng những tài năng bóng đá.”
Rất khó để ngắt lời Betinho lúc ông đang nói. Nhưng tôi vẫn muốn biết làm thế nào mà ông chỉ cần nhìn thoáng qua Neymar Jr khi cậu bé đang chạy lên chạy xuống trên khán đài cũng có thể biết rằng đấy có thể là một cầu thủ giỏi. Câu trả lời của Betinho thực sự giàu cảm hứng: “Chúa đã ban cho tôi khả năng nhìn ra những người có thể tạo ra sự khác biệt, những người luôn đi trước phần còn lại một bước.”
Cũng phải lưu ý rằng vào thời điểm phát hiện ra Neymar, Betinho đã làm việc trong vai trò tuyển trạch viên được 5, 6 năm rồi. Kinh nghiệm, cùng với sự can thiệp từ Đấng tối cao và những đứa trẻ tài năng miễn bàn ở Mogi das Cruzes, chính là những yếu tố giúp ông có được sự chọn lựa chính xác.
Nhưng, ở độ tuổi đó, tài năng của Juninho như thế nào? “Bóng đá là cái gì đó đến từ bên trong Neymar Jr. Ngay từ lúc mới 6 tuổi, cậu ấy đã có phong cách riêng rồi. Cậu ấy rất nhanh, giữ thăng bằng tốt, có trí tưởng tượng tuyệt vời với trái bóng và có thể làm được những điều mà không ai nghĩ tới. Cậu ấy thích rê dắt, biết cách sút bóng và không ngần ngại đối đầu với các cầu thủ khác. Cậu ấy khác biệt so với phần còn lại. Anh có thể đặt cậu ấy giữa 200 đứa trẻ cùng độ tuổi, và cậu ấy vẫn trở nên nổi bật như thế.”
Betinho bật dậy để giải thích một khái niệm cơ bản, bắt đầu với âm nhạc, đặc biệt là samba. “Khi tôi bật nhạc samba lên, cậu ta sẽ di chuyển, xoay vòng, nhảy múa như thể khi cậu ta có bóng trong chân vậy.” Dù có đôi chút thừa cân, Roberto Antônio dos Santos vẫn minh họa một vài bước để giải thích rằng nếu không có những chuyển động đặc thù đó của hông và chân, bạn không thể trở thành một cầu thủ Brazil vĩ đại được. “Neymar ngay từ lúc đó đã làm chủ được kỹ thuật ginga rồi”, ông nói tiếp.
Ginga là chiêu thức nền tảng của capoeira, môn võ được du nhập vào Brazil bởi những nô lệ châu Phi. Capoeira là sự kết hợp giữa chiến đấu, khiêu vũ, âm nhạc và biểu hiện hình thể. Ginga
là chiêu thức kết hợp chuyển động của cả tay lẫn chân, khiến đối phương không tìm được mục tiêu cố định, do đó bị lôi kéo phải thực hiện đòn tấn công, mở ra cơ hội phản công cho võ sĩ capoeirista. Từ ginga có nghĩa là chuyển động của cơ thể có thể tạo ra cảm giác về sự khoái cảm, hiểm độc, kỹ năng hoặc sự khéo léo. Gốc của từ này có thể là từ Pháp cổ jangler, xuất phát từ từ joculari trong tiếng Latin, có nghĩa là “trêu đùa, giả vờ và tận hưởng vui thú”.
Bỏ vấn đề từ nguyên học sang một bên, ginga là cái gì đó thực sự ma thuật; là thứ mà người Brazil có sẵn trong máu ngay từ lúc sinh ra: một dạng năng khiếu, một kiểu tài năng bẩm sinh về di chuyển, khiêu vũ, bóng đá, về khả năng lắc lư, đánh lừa đối thủ trên sân bóng. Đó là linh hồn và cá tính của bóng đá Brazil. Và đó là cái mà Juninho có thừa khi chỉ mới là một cậu bé 6 tuổi, theo người đã phát hiện ra tài năng của cậu.
Betinho nói tiếp: “Cái mà cậu ấy còn thiếu là thể lực và sức bền, điều hoàn toàn bình thường với một cậu bé ở độ tuổi đó. Cậu ấy cần phải gọt giũa và nâng cấp những kỹ năng, kỹ thuật của mình bằng cách chơi cho một đội bóng, nhưng đồng thời, cậu ấy không được phép đánh mất niềm đam mê với việc rê dắt.”
Betinho đã cống hiến toàn bộ cơ thể và tâm hồn để đảm bảo rằng những kỹ năng của Juninho được phát triển đúng hướng. Ông dẫn Neymar Jr đi dự một giải futsal ở Jabaquara, một thành phố lân cận. Đội của ông vô địch giải đấu. Neymar Jr là chân sút hàng đầu và cầu thủ xuất sắc nhất. Betinho cũng đưa chàng trai trẻ Neymar tới bất kỳ đội bóng nào mà ông huấn luyện: Portuguesa, Gremetal rồi một lần nữa là Portuguesa.
Với mái tóc xoăn, hàm răng... lỗ chỗ vì mấy chiếc răng sữa đã rụng mất, cậu bé Neymar trong chiếc áo trắng sọc xanh da trời với huy hiệu có hình hai mái chèo bắt chéo trên ngực, bắt đầu tạo ra sự khác biệt trên mặt sân lát gỗ của môn salão. (Futebol de salão, hay futsal, là một biến thể của bóng đá. Các đội có ít
cầu thủ hơn, chơi trong các sân bóng trong nhà với những trái bóng cũng nhỏ hơn. Futsal được giáo sư đại học Montevideo, Juan Carlos Ceriani Gravier phát minh vào năm 1993; ông Gravier muốn các sinh viên của mình chơi bóng trong các nhà thi đấu nhỏ.) Neymar Jr mang áo số 7. Trên thẻ hội viên Clube de Regatas số 1419 có ảnh của ngôi sao trẻ với bộ mặt khá căng thẳng.
Những hy vọng của Betinho đã trở thành sự thật. Ông biết rằng mình đang có trong tay một viên ngọc. Ông tiếp,“Neymar thực sự khác biệt: đấy là một cầu thủ rất thông minh Cậu ta suy nghĩ rất nhanh. Cậu ta có thể hình dung ra sự việc trước khi những người khác có thể nhìn thấy. Cậu ta luôn đi trước một bước. Cậu ta biết trái bóng sẽ ở đâu, và đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Cậu ta tiếp thu hết tất cả những lời khuyên của tôi cũng như của các huấn luyện viên khác. Thẩm thấu chúng, và thực hành trên sân tập. Cậu ta luôn là người đầu tiên có mặt và luôn là người cuối cùng rời sân tập. Cậu ta yêu thích việc được chơi đùa cùng trái bóng. Tôi nhớ lại Robinho ở cùng độ tuổi, và có vẻ như Neymar tài năng hơn. Tôi nói điều đó với bố cậu ta: ‘Ông có một cậu con trai có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Cậu bé ít nhất cũng có thể giỏi như Robinho’.”
Neymar Pai, người chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao của nghề cầu thủ, có niềm tin tuyệt đối vào Neymar, dù, một cách hoàn toàn tự nhiên thôi, ông vẫn tiếp tục theo dõi những bước tiến của cậu con trai.
Betinho bình luận,“Cả bố và mẹ Neymar đều rất gần gũi với con: họ luôn theo sát mọi việc mà cậu ta làm. Họ dành cho cậu bé tình yêu thương vô bờ bến. Ngay cả khi tình trạng tài chính của gia đình không ổn lắm, họ vẫn luôn làm tất cả những gì có thể cho con trai. Họ giáo dục cậu ta thành một người thật thà, ngay thẳng - một chàng trai tốt.”
Nhưng khi 6 tuổi cậu ta như thế nào?
“Một cậu bé hạnh phúc, luôn luôn hớn hở, luôn luôn vui vẻ. Cậu ấy biết cách cư xử. Neymar học được và thích học. Cậu ta có mối quan hệ tốt với cả người lớn lẫn các bạn cùng lớp. Cậu ta là bạn của tất cả mọi người, và đồng thời là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Đồng đội tin tưởng cậu ta bởi những gì mà cậu ta làm trên sân. Tôi rất tự hào khi là huấn luyện viên đầu tiên của cầu thủ nay đã được cả thế giới biết đến.”
Betinho cho tôi xem những bức ảnh ông chụp cùng ngôi sao của mình, trong đó có cả bức ảnh mà Neymar Jr đã đăng lên Instagram sau một trận đấu. Ông cũng cho tôi xem một chiếc áo đấu màu trắng của Santos, trên đó ghi những dòng tri ân: “Dành tặng cho huấn luyện viên đầu tiên của tôi. Một người bạn, một vận động viên. Neymar Junior.”
Việc Neymar được mang chiếc áo số 11 của Barça có công rất lớn của Betinho và cặp mắt tinh anh của ông; chính ông là người đã nhìn ra tiềm năng của Neymar và mở cho anh những cánh cửa dẫn vào thế giới bóng đá. Đáp lại, Betinho cảm thấy mang nợ Neymar Jr và gia đình anh ta vì sự trung thành và bặt thiệp mà họ dành cho ông: “Năm 2002, khi Santos cố rủ rê Juninho về với họ, nhưng lại không muốn tôi đi cùng, Neymar Pai đã từ chối. Ông ấy nói, ‘Con trai tôi cần Betinho ở thời điểm này.’ Trong nỗ lực tiếp theo, Santos đã tiến tới được một thỏa thuận. Nhưng Neymar Pai vẫn khăng khăng yêu cầu Santos đưa tôi theo cùng với Neymar Junior. Tôi có được công việc này là nhờ ơn của Neymar Pai.” Kể đến đây, Betinho cười sảng khoái.
Khi được yêu cầu đưa ra nhận xét về cậu học trò ở thời điểm này, Betinho trả lời, “Vào năm 2009, khi Neymar bắt đầu chơi cho đội Một Santos, cậu ta đã rất tuyệt vời rồi. Cậu ta đã trưởng thành. Cậu ta đã gọt giũa được những kỹ năng của mình. Chỉ trong vòng có vài năm, cậu ta đã gặt hái được nhiều danh hiệu cả ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể. Đó chính là những trải nghiệm sẽ theo cậu ta tới Barcelona.”
Nhưng liệu việc chơi bóng cùng Messi, Iniesta và Xavi có ảnh hưởng tới phong cách của Neymar? “Khi Pelé chơi cho đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970, ông ấy chơi bên cạnh những người như Rivelino, Tostão và Jarzinho. Neymar đơn giản là một ngôi sao chơi cùng những ngôi sao khác. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đúng, tôi chắc chắn rằng Neymar sẽ còn hay hơn cả Messi. Sau khi đã mang tới rất nhiều niềm vui cho đất nước chúng tôi, cậu ấy sẽ mang tới niềm vui cho cả thế giới.”
Chương 5
PRAIA GRANDE
N
gười đàn ông lau tay bằng một mảnh vải, vuốt lại tóc, rồi nhìn thẳng về phía trước, chỉ ra khu công trường bên cạnh và nói: “Đó chính là bàn thắng vĩ đại nhất mà
Neymar đã ghi được.” Người đàn ông ấy là Gilberto Leal, một thợ cơ khí sống ở ngoại ô Praia Grande. Cửa hàng lốp xe đã qua sử dụng của ông nhìn thẳng ra một bức tường trắng. Trên cánh cổng thiếc lớn treo một tấm biển, trên đó ghi:
Dados informativos da obra. Cesionario: Instituto Projecto Neymar Junior. Local: Jardim Gloria Quadra 27 A y 27 B. Tipo de Obra: Costrução da Centro Social y Esportivo.
(Thông tin về công trình. Nhà thầu: Neymar Junior Project Institute. Địa điểm: Lô 27 A và 27 B Garden Gloria. Loại công trình: Trung tâm Thể thao và Xã hội.)
Một công nhân trong bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh, mũ trắng, mở các cánh cửa ở trong công trường cho những khách tham quan muốn tìm hiểu thêm. Đang là giờ ăn trưa: thợ xây và lao động hợp đồng đang dùng bữa dưới một mái che tạm. Hai chiếc xe tải hạng nặng trên chất đầy cột bê tông và một chiếc cần cẩu choán hết không gian trong khu vực vốn là một sân bóng - sân nhà của Gremio. Khu vực này trải dài hơn 8.400 m2 dọc theo chiều dài của đại lộ Ministro Marcos Freire. Chính ở đây, vào năm 2014, Học viện Neymar sẽ được khánh thành. Đó là một khu liên hợp thể thao với một sân bóng, bể bơi, phòng gym, nhà thi đấu đa năng, hội trường và phòng ăn. Mục tiêu, như được ghi trong dự án, là “đóng góp cho sự phát triển về giáo
dục - xã hội của những gia đình bị thiệt thòi về mặt xã hội thông qua thể thao”. Trong giai đoạn đầu, học viện có thể hỗ trợ cho 300 em trong độ tuổi từ 7 đến 14. Tiêu chuẩn chọn lựa là các em phải đến từ những gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người không quá 140 reais. Trong giai đoạn hai, nếu đúng như kỳ vọng, học viện có thể hỗ trợ cho 10.000 người ở nhiều độ tuổi khác nhau. “Đó là một ý tưởng tốt”, Gilberto bình luận. “Hãy cùng hy vọng rằng từ ý tưởng ấy sẽ có thêm nhiều điều tuyệt vời khác đến với khu vực này. Jardim Gloria chưa thể gọi là một favela (khu ổ chuột), nhưng cũng gần như vậy. Cuộc sống ở đây không hề dễ dàng, đặc biệt là với bọn trẻ.”
Nhận định này của Gilberto nhận được sự đồng tình từ hai nhà hoạt động xã hội: tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tội phạm đường phố, thiếu cơ hội thay đổi là những vấn đề lớn mà khu Praia Grande, một thành phố với 29.000 dân, cách Santos chỉ 20 phút lái xe, đang phải đối mặt. Đó thực sự là một khu vực nhiều vấn đề.
Vào ngày 18/1/2013, dự án Học viện lần đầu được trình bày ở Palacio Das Artes, Lâu đài Nghệ thuật, một công trình quan trọng trong thành phố. Neymar Pai và Neymar Jr đóng vai các diễn giả, còn người nghe chính là các thành viên của hội đồng địa phương. “Juninho” nói rằng anh rất hạnh phúc với dự án này: “Chúng tôi rất vui khi có thể xây nên một không gian cho bọn trẻ và người dân của Jardim Gloria. Chúng tôi không có ý định phát hiện thêm những ngôi sao mới; thay vào đó, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các gia đình theo đuổi giấc mơ, hỗ trợ các bạn trẻ phát triển và giúp họ lập ra những kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi hy vọng rằng Học viện có thể hoàn thành được sứ mệnh tiên phong.”
Neymar Jr cảm thấy hạnh phúc khi có thể tạo nên một chỗ như thế này. Đấy là nơi mà khi còn là một cậu bé anh luôn mong được trải nghiệm nhưng không bao giờ có cơ hội. Anh hạnh phúc khi được trả lại người dân trong khu vực những gì mà anh
và gia đình đã nhận được từ họ. Anh hạnh phúc khi có thể làm được gì đó cho mảnh đất nơi anh lớn lên và trải qua phần lớn thời thơ ấu. Anh nói, “Tôi đã chơi rất nhiều trò trên những con phố ở đây với các bạn tôi: Chúng tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui trong những trận bắn bi ngỡ là kéo dài bất tận; còn nơi đây là nơi tôi đã chơi thả diều.”
Neymar Jr cùng gia đình chuyển từ São Vicente tới đây khi cậu chỉ mới 7 tuổi, và sống ở đây cho tới năm 14 tuổi. Họ sống ở số 374 Rua B, Jardim Gloria. Đó là một căn nhà thấp tầng nằm ở cuối phố, được sơn màu xanh nhạt, được che bởi một tấm mái kim loại lượn sóng và có một mái hiên lớn. Neymar Pai đã xây lên ngôi nhà ấy trên mảnh đất có kích thước 12 x 30 m. Ông đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ thời còn chơi bóng để mua mảnh đất này. Hai người bạn của ông là Toninho và Jura hỗ trợ phần còn lại, một người cung cấp vật liệu xây dựng, người còn lại góp sức lao động. Tất cả là vì Neymar Pai đồng ý chơi bóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật cho các đội bóng của hai người ở Várzea Grande và Baixada Santista.
Ngày nay, số 374 Rua B là nơi sinh sống của những người anh em của Neymar. Nhìn vào sự xập xệ của khu vực này, bạn có thể hình dung ra tuổi thơ của Juninho từng khó khăn thế nào. “Tôi không phải là một cậu ấm. Tôi lớn lên trong một khu ổ chuột. Nhà tôi nghèo. Chúng tôi từng gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng”, biểu tượng của bóng đá Brazil tâm sự sau nhiều năm.
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, vào năm 1998, Neymar Pai tới Santos để tham gia một buổi thử việc mở ở CET, Companhia de Engenharia de Tráfego (công ty công trình giao thông). Ông được chọn và bắt đầu làm việc ở đấy.
Làm phụ xây không phải là công việc mà ông mong muốn, cũng không phải là công việc mà ông thuần thục: Neymar Pai được đào tạo để trở thành một thợ cơ khí. Nhưng thời điểm đó không có lựa chọn nào khác. CET lúc ấy đang phụ trách xây mái cho các
nhà chứa xe bus ở Santos. Neymar Pai đào, trộn xi măng, dựng các cột trụ và sửa chữa các vỉa hè. Bốn tháng sau, ông chuyển sang làm công việc bảo dưỡng xe, và cuối cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc những chiếc mô tô của lực lượng Quân cảnh. Nhờ có các khóa đào tạo của Senai, Neymar Pai dần vươn lên vị trí trưởng bộ phận.
Ông làm việc tới năm 2009 thì nghỉ để tập trung chăm lo cho sự nghiệp của Neymar. Nhưng đấy là chuyện của tương lai; còn lúc ấy, mức lương tối thiểu của CET là không đủ để nhà Neymar chi tiêu. Để cân đối thu chi, Neymar Pai còn bán thêm các máy lọc nước. Vào các ngày cuối tuần, ông còn nhận làm dịch vụ chuyển nhà với chiếc xe tải nhỏ Volkswagen Kombi cũ nhưng đáng tin cậy của mình (dòng xe này rất thịnh hành trong những năm 1960 và 1970). Nadine ở nhà trông nom nhà cửa và chăm sóc bọn trẻ, nhưng ngoài ra cô còn làm đầu bếp trong một trung tâm tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian của Juninho, một nửa dành cho trường học, một nửa dành cho bóng đá. Khi tiếng chuông báo hết giờ ở trường Escola Municipal José Julio Martín Baptista vang lên, cậu sẽ phóng như bay tới chỗ tập bóng, nơi cậu luôn cống hiến hơn 110% khả năng của mình. Neymar thường chơi bóng ở nhà; cậu rê bóng xung quanh những chiếc ghế, chiếc bàn, hay bất kỳ thứ gì cậu gặp trên đường. Cậu biến cửa phòng ngủ thành khung thành, thực hiện một cú tắc nhắm vào cái sofa. Thường thì cái sofa sẽ đánh bật cậu xuống đất - penalty! Một trò ưa thích của Neymar là đá quả bóng vào tường, rồi đánh đầu hay đỡ ngực khi nó nảy ra; Neymar cũng thường dùng đùi để giữ quả bóng trên không, cố gắng sử dụng chân trái bất cứ khi nào có thể. Với một trái bóng cỡ cho trẻ con, cậu đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng vào giữa hai chân của chiếc ghế bành. Cậu tưởng tượng ra các loại trận đấu: các trận thuộc giải vô địch quốc gia, các trận bán kết, các trận chung kết.
Thỉnh thoảng cậu cũng làm hỏng một vài thứ. Những chiếc bình tội nghiệp của mẹ cậu đã phải chịu không biết bao nhiêu cú đá. Bà Nadine thường bảo cậu ngừng ngay, nhưng cũng không quá gay gắt. Bố của bà, ông Arnaldo, người mà Neymar không bao giờ được gặp, cũng từng chơi bóng. Bà hiểu, và không bao giờ muốn cướp đi niềm vui chơi bóng của cậu con trai.
Cậu bé Neymar dường như không có lúc nào ngừng chơi bóng: cậu chơi ở nhà, tại trường, trên bãi biển với bố khi bố rảnh, và trên phố với các bạn - đúng hơn là trên những sân đá dăm nơi cái gì cũng có thể được tận dụng làm khung thành và vỉa hè là các đường biên. Con phố nằm trên một cái dốc, nên để cho công bằng, cứ sau ba bàn thắng thì hai đội lại đổi sân.
Gustavo Almeida nhớ lại là “khó mà ngăn được Juninho dù là lên hay xuống dốc”. Ông cũng nhớ về một lần ông Betinho tới để đón cậu học trò đi tập: “Ông ấy đậu xe gần đó rồi đi bộ tới xem trận đấu, nhưng lại quên kéo phanh tay lên. Thế là chiếc xe cứ từ từ lăn xuống dốc, và tốc độ thì tăng dần lên. Rất may là chúng tôi chạy đuổi kịp chiếc xe và khiến nó dừng lại. Nếu không thì đó sẽ là một thảm họa.”
Trong ký ức của nhiều người dân ở Jardim Gloria, Juninho là một cậu bé nhút nhát và ít nói. Ngoài đá bóng cậu còn thích sưu tập xe đồ chơi. Nhưng Juninho là mình nhất khi cậu chơi bóng. Cũng không hiền lành gì; cậu thường xuyên khiến hàng xóm tức điên khi đá bóng thình thình vào cổng của họ. Neymar tập bóng trên sân của Gremio Praia Grande (chính là vị trí đang xây Học viện) hoặc trên một sân bóng khác mà bố cậu làm cho trong sân sau nhà mình. Đó là một sân cỏ tự nhiên, và nó rất ấn tượng.
Một hôm, Juninho rủ bạn về sân nhà đá một trận bóng. Số người tham gia lên tới 20 người. Bọn trẻ bắt đầu chơi từ trưa, và chỉ dừng lại lúc 6 giờ, khi trời đã tối. Chỉ đến lúc đó chúng mới nhận ra rằng mặt sân cỏ đã bị biến thành một bãi cát. Không sót lại dù chỉ là một cọng cỏ. Neymar Pai chắc chắn sẽ rất tức giận: mọi nỗ
lực của ông đã bị phá nát chỉ sau có một trận đấu. Một trong những người bạn của Juninho nảy ra một ý tưởng: Neymar nên đi ngủ, hoặc giả vờ ngủ. Neymar Pai sẽ không đánh thức cậu con trai bé bỏng của mình. Và thế là, trong suốt hai tuần, Neymar trở thành một người đẹp ngủ trong rừng: khi bố cậu về tới nhà thì cậu đã ở trên giường rồi.
Những người biết gia đình Neymar có rất nhiều chuyện để kể về những hàng xóm nổi tiếng nhất khu phố. Nhưng cũng có những người không đủ lớn tuổi để được tận mắt chứng kiến Neymar chơi bóng ở Jardim Gloria song lại biết rõ Neymar đi học ở đâu, sống ở đâu, và chơi bóng ở đâu. Như hai cậu bé mà tôi gặp khi đang đạp xe về nhà sau buổi học. Chúng cảm thấy tự hào về người đã vươn tới được giấc mơ, đã trở thành cầu thủ số một. Chúng cũng mơ về một ngày có thể rời thành phố để theo đuổi ước mơ, như Juninho...
Nhưng hãy trở lại với sự nghiệp của Neymar đã. Betinho là người dẫn đường của Neymar. Sau Tumiaru, Betinho có một giai đoạn ngắn dẫn dắt Associação Atlética Portuguesa. Đó là bệ phóng để đưa ông đến với Escolinha ở Gremetal: Gremio Recreativo và Esportivo Sindacato Metalurgicos de Santos.
Đó là một hiệp hội được thành lập vào năm 1972. Tới năm 1995, các thành viên của hiệp hội quyết định khởi động một dự án thể thao cho trẻ em để đối phó với tình trạng sử dụng ma túy ngày càng tăng trong giới trẻ ở Santos. Hiện tại Escolinha de futsal (câu lạc bộ bóng đá futsal Escolinha) có 200 em tuổi từ 4 đến 15. Trụ sở của câu lạc bộ là một tòa nhà bê tông lớn được sơn các sọc trắng và xanh nước biển trên đường Paraná ở Santos. Huy hiệu câu lạc bộ xuất hiện đầy kiêu hãnh ở ngay lối vào.
Bên trong, bọn trẻ đang tập luyện. Những làn da cháy nắng trong những chiếc áo màu trắng trên một mặt sân màu xanh nhạt. Ở hành lang, có một tấm biển lớn màu xanh lá cây, trên đó
ghi: “Huân chương của câu lạc bộ. Những vận động viên đã đi qua Gremetal và bây giờ đang chơi bóng ở Brazil và trên thế giới”. Đi cùng là rất nhiều thẻ thành viên câu lạc bộ với hình ảnh và những cái tên. Từ Adriano Bispo Dos Santos (Gremio) tới Anderson Carvalho (Santos); từ Renatinho (Hangzhou Greentown, Trung Quốc ) tới Rodolfo (Vasco Da Gama). Và, tất nhiên, Neymar. Có bốn bức hình của Neymar, ba tấm ghi lại hình ảnh của anh bên các đồng đội khi còn chơi bóng ở đây, và tấm còn lại là chụp cùng đội trẻ Gremetal khi Neymar đã trở nên nổi tiếng rồi.
Elton Luiz, quản lý của Esportes Futsal, giải thích: “Cậu ấy đến với chúng tôi vào năm 2001. Betinho mang cậu ấy tới, cùng với một nhóm những đứa trẻ 15 tuổi nữa. Neymar tỏ ra hoàn toàn vượt trội cả trong lẫn ngoài sân bóng. Cậu ta dường như chỉ có đam mê chơi bóng. Mỗi tuần thường phải tập tới ba buổi, nhưng cậu ấy không tỏ vẻ gì là khó chịu với điều đó. Ở câu lạc bộ này, chúng tôi luôn cố gắng sao cho tất cả các em đều được tham gia và được chơi bóng. Chúng tôi cho các em chơi ở tất cả các vị trí, kể cả vị trí thủ môn, và luôn nỗ lực để các em làm chủ được những cái cơ bản nhất. Các em phải biết cách thực hiện một cú sút với cả chân trái lẫn chân phải, phải kiểm soát bóng tốt và biết cách phối hợp với các đồng đội. Cũng đừng quên mối liên hệ với gia đình. Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với các bố mẹ, vì công việc của chúng tôi, suy cho cùng, mang trong nó yếu tố xã hội. Trong trường hợp của Neymar, bố cậu thực sự tuyệt vời. Ông ấy, từ địa vị của một người từng là cầu thủ, thường nói chuyện với các huấn luyện viên và cho họ những lời khuyên nhỏ. Ở đây, chúng tôi rèn luyện để bọn trẻ sẵn sàng tranh tài ở các giải địa phương và các giải khu vực. Khi có Neymar, chúng tôi vô địch hết cúp này tới cúp khác.”
Nói đến đây, ông dừng lại và nhờ một người trong phòng đi tìm những bức ảnh chụp những chiến thắng đó. Đây, Neymar, bên cạnh là các đồng đội, trong chiếc áo vàng cổ xanh lá cây, người hơi khom xuống, bóng trong tay. Đứng phía sau, Betinho đang
cười rạng rỡ. Đây, lại là Neymar, trong chiếc áo trắng và kiểu đầu “Cascão” (giống kiểu đầu “thằng bờm” mà Ronaldo Luís Nazário da Lima “trình diễn” ở World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc). Ronaldo là thần tượng của Neymar ở thời điểm đó, và cậu muốn ít nhất cũng phải giỏi được như thần tượng của mình. Người đứng trong bức ảnh là huấn luyện viên Alcides Magri Junior.
Alcides đang huấn luyện đội U11. Khi trận đấu kết thúc, ông có vài phút để nói chuyện với tôi về cậu học trò cũ của mình: “Cậu ấy lúc đó 9 tuổi. Đó là một cậu bé thông minh, năng nổ, lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười của cậu bé, và việc cậu ta luôn là một người bạn tuyệt vời trong mắt các đồng đội. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, với những kỹ năng tuyệt vời. Khi bước vào sân, cậu ấy hoàn toàn thay đổi. Không điều gì có thể thách thức được cậu ấy. Neymar có thể một mình xoay chuyển cục diện của trận đấu. Nhưng cậu ấy không muốn được đối xử đặc biệt. Cậu ấy muốn là một phần của tập thể. Khi có một tài năng như Neymar trong đội, thường thì sẽ xảy ra tình trạng ghen ghét, xung đột hay đố kỵ giữa các cầu thủ. Nhưng với Neymar thì không có chuyện đó; thực tế là không hề có bất kỳ một vấn đề nào. Cậu ấy là một cậu bé ngoan, một cầu thủ hết mình vì đội bóng. Đồng đội ngưỡng mộ cậu ấy. Không, Ney không phải là một kẻ thích phô trương trên sân bóng.”
Chúng tôi nói về quá trình phát triển của Neymar ở Gremetal: “Betinho hướng dẫn cậu ấy trong một hay hai tháng gì đó. Rồi sau đó cậu ấy được chuyển lên đội U11 do tôi huấn luyện, và không lâu sau là đội U13. Lý do của những “điều chuyển” này là Neymar quá giỏi. Chúng tôi đẩy cậu ấy lên trình độ cao hơn gần như ngay lập tức. Cậu ấy bắt đầu chơi bóng với những đứa trẻ lớn hơn một hoặc hai tuổi. Tôi nhớ có lần sau khi Neymar kết thúc một buổi tập, cậu ấy đi đến phòng kỹ thuật và được Edy bảo là ‘này cậu nhóc, đi vào canteen ăn với các cầu thủ còn lại đi.’ Nhưng Neymar không muốn làm thế, mà tiếp tục tập luyện một mình. Chức vô địch đầu tiên ư? Cúp Uniligas. Chúng tôi gặp
Santos trong trận chung kết và thắng 3-1. Leo Dentinho ghi 2 bàn từ hai đường căng ngang sắc sảo của Neymar, trước khi một đường chuyền tuyệt hảo của Dentinho tạo điều kiện cho Neymar ghi bàn thắng quyết định. Hai cậu bé ấy rất ăn ý với nhau; chúng bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo. Dentinho mang áo số 10 là người dẫn dắt lối chơi còn Neymar mang áo số 14 là người kết thúc. Hoặc ngược lại. Đấy là một bộ đôi tuyệt vời. Có các em ấy trên sân, chúng tôi không bao giờ thua. Thật tiếc là Leo không có được một sự nghiệp thành công như Neymar.”
Tôi hỏi ông, một huấn luyện viên có thể dạy một thiên tài bóng đá như Neymar điều gì? Magri trả lời, “Nhiệm vụ của tôi là tạo cho cậu ấy cảm giác tự do, không ngăn trở tài năng của cậu ấy và cố gắng cải thiện những khả năng kỹ thuật của cậu ấy. Tôi không cần phải dạy cậu ấy rê bóng như thế nào...”
Và futsal mang lại cho Neymar điều gì? “Trong futsal, không gian rất hạn hẹp; các cầu thủ phải suy nghĩ và di chuyển thật nhanh. Không có thời gian để có thể đứng yên với trái bóng trong chân. Bạn phải chạy về chỗ này hay chỗ kia, rồi chuyền, rồi sút. Tốc độ trong môn futsal nhanh hơn trong bóng đá sân 11 người. Các cầu thủ cần phải có phản xạ tốt, xử lý trái bóng thông minh và có một phong cách chơi cụ thể. Hãy nhìn vào những pha rê bóng trong đoạn ngắn và rất gọn ghẽ của Neymar. Trong futsal, bạn phải xử lý bóng nhiều hơn, do đó cần phải linh hoạt hơn và có kỹ năng kiểm soát bóng tuyệt vời. Những kỹ năng này sẽ phát triển lên thành bóng đá biểu diễn (freestyle), cũng là một môn mà Neymar là bậc thầy. Đừng quên rằng 80 đến 90% cầu thủ Brazil chơi bóng tới trình độ cao nhất, những người có thể chơi cho đội tuyển quốc gia, Seleção, đã từng chơi futsal. Những trải nghiệm với môn futsal giúp các cầu thủ nâng cao tính sáng tạo. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ tự tin hơn khi chuyển sang chơi sân 11 người.”
Khi chúng tôi đang trò chuyện, Elton Luiz tiếp tục lôi ra thêm nhiều bức ảnh nữa. Ông giới thiệu cho tôi từng cầu thủ một
trong các đội bóng, và ông cũng giới thiệu cả các huấn luyện viên như Carlos, Eduardo và Amorini André, những người đã theo dõi sự phát triển của Neymar ở Gremetal trong sự ngưỡng mộ. Ông chỉ cho tôi ảnh Neymar đang ăn mừng một chức vô địch. Lần này tóc của Neymar bình thường, nhưng trên trán anh lại mang một cái băng đô màu trắng, trên có viết chữ gì đó. Rất khó để nhìn ra đó là chữ gì, nhưng rất may là đã có Magri: “Đúng thế. Khi Neymar được 11 hay 12 tuổi, cậu ấy rất thích đeo một chiếc băng thấm mồ hôi trên đầu khi chơi bóng. Mẹ của Neymar làm cho cậu ấy cái băng đó với hy vọng Chúa có thể bảo vệ cậu, bất chấp việc bố cậu muốn cậu tháo nó ra, do vì cái băng ấy mà đồng đội thường gọi đùa cậu là ‘kẻ đeo mặt nạ’. Dòng chữ trên cái băng ghi ‘Jesus thành tín’ hoặc ‘100 phần trăm Jesus’.”
Chương 6
100 PHẦN TRĂM JESUS
Một cuộc nói chuyện với Newton Glória Lobato Filho B
uổi lễ ở nhà thờ đã kết thúc. Vị mục sư, có tên Newton Glória Lobato Filho, nói tạm biệt với các thành viên giáo đoàn. Ông hỏi thăm sức khỏe của một người họ hàng,
bắt tay và ôm một cậu bé, rồi có những lời cầu nguyện nhanh với những người khác. Thánh lễ Misa Chủ nhật diễn ra ở Igreja Batista Peniel, một nhà kho lớn màu xanh da trời ở Đại lộ Martín 781, São Vicente trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc. Một show diễn đích thực, kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ. Trên lễ đài, phía sau bục giảng kinh được làm bằng thủy tinh plêxi có ghi tên Jesus ở phần trụ, Newton Glória đã vận dụng hết mọi biện pháp diễn thuyết có thể: từ những lời cường điệu, nhiệt thành tới những nhận xét hóm hỉnh, từ giọng the thé tới giọng nam trung, từ gào to hết cỡ tới thầm thì như gió thoảng. Đầu tiên, ông yêu cầu giáo đoàn tham gia vào các nghi thức kỷ niệm 37 năm ngày ra đời của Ministerio Peniel8 như đã được trình bày trong cuốn sách mỏng được phát cho mọi người trước đó. Sau khi đọc chương 24, 25 của quyển 1 Samuel trong Kinh thánh, ông bắt đầu bài giảng đạo của mình. Đó là một bài nói chuyện với một câu nói được nhắc đi nhắc lại mãi: “Chúa sẽ tới thăm ngươi đêm nay. Hãy chuẩn bị linh hồn mình cho chuyến thăm của Người.” Giáo đoàn hưởng ứng bằng cách giơ cao bàn tay của mình trong một trạng thái xuất thần đầy cảm xúc. Đèn từ trên cao chiếu xuống sân khấu phía dưới, tạo ra hình ảnh một cây thập tự trắng đơn giản. Hai bên có hai màn hình lớn. Và còn một banner lớn có ba màu xanh, đỏ, vàng, phía trên ghi:
8 Đoàn mục sư Peniel - N.D.
Ministerio Peniel Face a Face com Deus 37 anos restaurando vidas (“Đoàn mục sư Peniel Đối diện với Chúa, 37 năm phục hồi những sự sống”)
Có ba máy quay được sử dụng để ghi lại bài giảng; sau đó người ta sẽ ghi ra các đĩa DVD và bán cho những người quan tâm. Âm nhạc rộn ràng, với guitar điện tử, keyboard và trống. Cả giáo đoàn đồng thanh hát bài Abraça-me (“Ôm lấy tôi”), một ca khúc thuộc dòng nhạc phúc âm do André Valadão sáng tác. Điệp khúc “Ôm lấy tôi, chữa lành cho tôi, xức dầu thánh cho tôi, chạm vào tôi” cứ lặp đi lặp lại mãi. Với giai điệu dễ nghe dễ nhớ, bài hát cứ vang mãi trong đầu bạn, không tài nào mà quên được.
Các thành viên của giáo đoàn tiến về phía lễ đài. Đám đông phải lên tới 2.000 người xếp hàng để lần lượt nhận thánh lễ: rượu đựng trong những chiếc cốc nhựa và một mẩu bánh mì. Buổi lễ chính thức khép lại sau màn ra mắt các tín đồ của một em bé sơ sinh và một cặp vợ chồng mới.
Trước khi giáo đoàn rời đi, những chiếc phong bì màu vàng được giơ cao trên lễ đài và các hành lang hai bên. Những phong bì ấy được dùng để chứa phần “hiến dâng cho Chúa” của các thành viên giáo đoàn; một người hiến dâng bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng của người đó. Những chiếc phong bì ấy cũng được dùng để thu thập “thuế thập phân”. Theo sách Leviticus chương 27, 30 - 32 trong Kinh thánh, thuế thập phân là phần đóng góp cho nhà thờ, bằng một phần mười sản lượng thu hoạch được trong năm. Ngày nay, nói tới một phần mười là các tín đồ sẽ hiểu rằng đó là một phần mười thu nhập của mình.
Vào 9 giờ 30 phút tối, khi cả nhà kho khổng lồ đã gần như không còn một ai, Newton mở một cánh cửa phía sau lễ đài và đi về phòng làm việc của mình. Trên bức tường phía sau bàn làm việc treo một trang báo được đóng khung cẩn thận. Phần nội dung
có hình ảnh Neymar trong màu áo của Santos. Ngồi bên cạnh con trai, người hỗ trợ làm một số công việc ở đoàn mục sư, vị mục sư nói về Ministerio Peniel và tín đồ nổi tiếng nhất của nó với giọng điềm đạm. Ông cho biết ở Baixada Santista và khu vực ven biển có 58 nhà thờ và hơn 12.000 tín đồ. Phần lớn trong số họ (gần 70%) là những người trẻ, số lượng người da trắng và da màu khác biệt không đáng kể. Họ có thể là học sinh, sinh viên đại học, hoặc những người đang đi làm. “Nhưng có một vài người trong số họ xuất thân từ những gia cảnh khó khăn. Họ lớn lên trong tình trạng không gia đình. Họ gặp vấn đề với ma túy, và dính líu tới các hoạt động phi pháp. Trong nhà thờ của chúng tôi, họ tìm được sự hỗ trợ, một gia đình mới, một định danh mới, một cộng đồng mới và những lời chỉ dạy từ Chúa, có thể làm dịu đi nỗi đau của họ. Có rất nhiều người tới đây khi còn là một cậu bé, như trường hợp của Juninho. Một số kết hôn ở đây, một số làm lễ rửa tội cho con cái ở đây, và bây giờ tất cả đều là những tín đồ tận tâm của nhà thờ”, vị mục sư cho biết.
Hãy nói về Neymar Jr đi, thưa mục sư.
“Cậu ấy tìm tới nhà thờ của chúng tôi khi mới 8 tuổi. Cậu ấy sống ở Praia Grande. Lần đầu tiên cậu ấy đi với bố, nhưng sau đó thì đi cùng mẹ, chị, và cả các bạn nữa. Khi 15 tuổi, cậu ấy được rửa tội bởi nhà thờ của chúng tôi. Lễ rửa tội diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 12/2007, trên bãi biển Gonzaguinha ở São Vicente. [Hoạt động này thu hút khoảng 10.000 người tham gia mỗi năm. Các tín đồ nhúng mình dưới nước biển trong suốt quá trình rửa tội.]”
Tại sao cậu ấy lại mang cái băng đầu đó khi còn nhỏ?
“Đó là một dấu hiệu của đức tin, một phương thức để tỏ lòng kính trọng với Đấng Sáng Thế.”
Thế còn cái băng ghi “100 phần trăm Jesus” mà Neymar mang hồi 2012, trong lễ ăn mừng chức vô địch bang São Paulo thứ ba
liên tiếp?
“Lúc đó tôi đang ở bên cậu ấy. Đạt được những thành tựu như thế, chúng ta phải luôn tỏ lòng biết ơn Người.”
Juninho như thế nào cả trên góc độ tôn giáo lẫn con người?
“Cậu ấy là một người tốt. Rất nhân văn. Cậu ấy luôn chào hỏi và ôm những tín đồ khác. Cậu ấy luôn dành thời gian quan tâm tới những đứa trẻ chịu thiệt thòi. Cậu ấy trò chuyện với bọn trẻ, ký tặng và chụp ảnh cùng với chúng. Từ góc độ tôn giáo? Anh phải biết rằng bất chấp bao bộn bề hay những vấn đề khác phải đối mặt, Neymar trong thời gian còn khoác áo Santos luôn có mặt trong Lễ thánh Misa thứ Năm. Cậu ấy ngồi ở hàng cuối, yên lặng lắng nghe bài giảng đạo và những lời ngợi ca Đức Chúa. Đó chính là biểu hiện của niềm tin mà cậu ấy dành cho Chúa, của sự duy linh của cậu ấy.”
Cậu ấy đã bao giờ phát biểu trước giáo đoàn như một số người đã làm tối nay chưa?
“Không. Cậu ấy chưa bao giờ làm điều đó. Có một lần tôi đã nói với cậu ấy,‘Tại sao em có thể lên hát, nhảy trên truyền hình, hay bước lên bục sân khấu trong một buổi hòa nhạc, mà vẫn không đủ can đảm để nói chuyện trước những người khác ở lễ đài này?’ Nhưng cậu ấy vẫn nhất định không muốn làm điều đó.”
Tôn giáo mang lại cho Neymar những gì?
“Tôi tin rằng tất cả mọi giai đoạn trong cuộc đời của cậu ấy đều có sự liên hệ với đức tin của cậu ấy. Bất cứ khi nào cậu ấy phải đối mặt với những thách thức, tôi lại cầu nguyện cho cậu ấy, cộng đồng lại cầu nguyện cho cậu ấy. Mỗi bước đi của cậu ấy, mỗi khi cậu ấy chuyển sang một địa hạt mới - khi cậu ấy ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, khi cậu ấy chơi trận đầu tiên cho Santos, và khi cậu ấy lần đầu được gọi lên đội tuyển Brazil - chúng tôi luôn theo sát và cầu nguyện cho cậu ấy. Những lời cầu
nguyện và lời Chúa đã luôn là người dẫn đường tâm linh cho Neymar trong suốt phần đời vừa qua của cậu ấy. Chính những điều đó đã đưa cậu ấy đến nơi mà cậu ấy đang có mặt hôm nay. Cậu ấy hoàn toàn có thể bị lạc lối bởi sự nổi tiếng và giàu có của mình, nhưng điều đó đã không xảy ra. Giá trị từ nhà thờ và gia đình đã được truyền xuống và ngấm sâu vào cậu ấy.”
Nhà thờ của ngài mang tới cho cậu ấy những giá trị gì?
“Mang vinh quang về cho Chúa, yêu thương và trân trọng gia đình, bạn bè và hàng xóm của mình. Đó chính là những giá trị mà chúng tôi cố gắng truyền cho những tín đồ của mình.”
Nhưng làm sao mà ngài có thể cân bằng giữa đức tin dành cho Chúa với những “chuyến bay đêm” trong các hộp đêm cũng như những mối quan hệ ngoài hôn nhân?
“Rất khó, nhưng điều đó không chỉ xảy ra với Neymar. Nó cũng xảy ra với những tín đồ trẻ khác của chúng tôi, những người không nổi tiếng và cũng không giàu có như Neymar. Đó là một vấn đề liên quan tới độ tuổi. Chúng ta không thể kìm hãm được. Tôi cầu cho mọi người không quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng đôi khi chúng ta phải thấu hiểu và chấp nhận. Chúng tôi cần phải mở rộng vòng tay và cả trái tim với giáo đoàn của mình. Chúng tôi không thể đóng sập cánh cửa trước mặt bất kỳ ai.”
Ông nghĩ gì khi phát hiện ra Neymar làm bố khi mới 19 tuổi?
“Tôi nói chuyện với bố mẹ cậu ấy, và với cậu ấy. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy cần phải yêu thương con mình, nâng niu đứa bé, bởi đó là con trai của cậu ấy và đồng thời là một tạo vật của Chúa. Trong thời khắc đầy khó khăn như thế với một chàng trai trẻ, những giá trị gia đình được bố mẹ cậu ấy truyền lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Khi David Lucca ra đời, chúng tôi đã giới thiệu thằng nhóc với cả thế giới ngay ở đây, trong nhà thờ này, trước sự chứng kiến của giáo đoàn, như chúng tôi đã
y ự g g g làm tối nay. Gia đình và bạn bè của cậu ấy đều góp mặt đông đủ.”
Neymar có đóng “thuế thập phân” không?
“Cậu ấy rất hào phóng. Cậu ấy bắt đầu đóng thuế từ khi còn là một cậu bé. Cậu ấy đóng cho nhà thờ 20 hoặc 40 reais mỗi lần. Tất nhiên, bố mẹ của cậu ấy là những người trả tiền. Bây giờ cậu ấy vẫn hỗ trợ nhà thờ hằng tháng, nhưng cậu ấy không còn đóng ‘thuế thập phân’ nữa.”
Cách đây mấy năm, báo chí Tây Ban Nha có đưa tin rằng khi thương thảo hợp đồng với Real Madrid và Barcelona, Neymar Jr khăng khăng đòi đưa vào một điều khoản trong đó yêu cầu các câu lạc bộ này trả tiền vé máy bay hai chiều từ Brazil cho ông, bởi cậu ấy muốn người dẫn đường tâm linh luôn luôn ở cạnh mình. Điều đó có đúng hay không?
Vị mục sự cười mãn nguyện. Ông vừa gạt nước mắt vừa trả lời, “Tôi không biết là có chuyện đó.”
Ông nhận định như thế nào về chuyến phiêu lưu mới của Neymar?
“Đó là một cái gì đấy rất tự nhiên. Nó phải diễn ra như thế. Sớm hay muộn thì cũng đến lúc Neymar cần phải rời Brazil và tới châu Âu để phát triển bản thân. Nhưng tôi tin giờ đây Neymar có thể đối mặt với những thách thức của mình một cách điềm đạm và tự tin: Cậu ấy đã trưởng thành hơn, cậu ấy có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong trò chơi của cuộc đời. Tôi nhớ năm cậu ấy 15 tuổi, trong một buỗi thánh lễ Misa, tôi mở Kinh thánh ra và nhìn thấy những lời tiên tri từ Chúa. Chúa ban cho tôi tiếng nói của Người; tôi đã yêu cầu Juninho đứng dậy và lắng nghe thông điệp của Chúa. Tôi, trong vai người xướng âm của Chúa, nói với Neymar rằng cậu ấy sẽ trở thành một trong những cầu thủ hay nhất trên thế giới.”
Lời tiên tri ấy trở thành sự thật chứ?
“Tôi tin là vậy. Tôi tin những lời của Chúa chính là sự thật.”
Chương 7
LICEU SÃO PAULO
“K
hi anh ấy còn là một tài năng triển vọng, chúng ta đã luôn tin tưởng. Thật là một vinh dự lớn khi có thể hỗ trợ và góp phần phát triển một trong những
cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của thế giới. Chúc may mắn, Neymar Jr.” Tấm poster được đính bằng băng dính vào một bên của bàn lễ tân ở trường cũ của Neymar. Ở trung tâm của tấm poster là hình Neymar trong trang phục áo trắng-đỏ, bóng ở dưới chân. Sân bóng được minh họa như một cuốn sách đang mở. Một cách quảng cáo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc thu hút những học sinh mới đến đăng ký học ở Liceu São Paulo, một tòa nhà năm tầng màu đỏ trắng đứng nổi bật trên Đại lộ Ana Costa - một con phố lớn dẫn ra các bãi biển của Santos. Trường nhận đào tạo cả cấp một, cấp hai và các cấp cao hơn. Đó là một trường tư với lịch sử lâu đời. Nó được khánh thành vào những năm 1920 và hiện đã là một trường có tiếng tăm trong thành phố.
Maria Antonia Julião Faracco, điều phối viên của trường và cũng là trưởng các khối 6 và 7 (tương đương độ tuổi 11 và 12), chào mừng tôi tới thăm ngôi trường. Trên áo của Maria cài một cái ghim nhỏ có màu truyền thống của Santos FC. Cô là một fan của Alvinegro Praiano9, và đã thực sự rất buồn khi biết tin Neymar Jr chuyển sang khoác áo Barcelona, dù cô hiểu lý do anh làm điều đó. Cô dẫn tôi đi xuống một hành lang rồi bấm thang máy để đưa tôi lên tham quan các lớp học, thư viện, hội trường, phòng thí nghiệm sinh vật học và phòng thể dục. Phòng thể dục nằm ở tầng trên cùng, lúc đó đang rực rỡ với ánh sáng được chiếu qua những cửa sổ lớn. Từ các cửa sổ này có thể có được
một góc nhìn rất đẹp toàn thành phố. Maria kể,“Đây là nơi Neymar đã chơi bóng. Và cũng là nơi, chương trình Copa TV Tribuna chuyên đưa tin về futsal học đường, chứng kiến cậu ấy bắt đầu trở nên nổi tiếng trong khắp khu Baixada Santista.” Màn quảng bá về trường lại tiếp tục.
9 Biệt danh của Santos, có nghĩa là những người áo sọc trắng-đen tới từ bãi biển - N.D.
Nhưng hãy nói về cậu học sinh Neymar da Silva Santos Junior đi!
“Học lực của cậu ấy trung bình; cậu ấy thích lịch sử và, tất nhiên, giáo dục thể chất. Nhưng cậu ấy gặp nhiều khó khăn với môn toán”, Antonia cho biết.
“Cậu ấy không có năng khiếu với các con số hay hình dạng”, thầy giáo dạy toán của Neymar, Doña Vilma Julia Rinaldi, xác nhận,“nhưng cậu ấy không phải là một học sinh lười biếng hay vô kỷ luật. Cậu ấy học tập rất chăm chỉ.”
Maria Antonia tiếp lời, “Cậu ấy lịch sự, kính trọng các thầy cô và hòa đồng với bạn bè cùng lớp. Cậu ấy không bỏ buổi học nào, và cũng không gây cho chúng tôi chút rắc rối nào. Điều mà chúng tôi nhanh chóng nhận ra là cậu ấy phát cuồng với bóng đá. Thực tế thì bạn có thể nhận ra ngay lập tức. Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng chơi bóng với các bạn cùng lớp. Học sinh không được phép đá bóng trong giờ ra chơi, nhưng Neymar luôn tìm ra một cách nào đó để có thể làm điều đó. Thường thì cậu ấy sẽ tới gặp thầy hiệu trưởng và xin thầy cho mượn một quả bóng để cậu ấy có thể tập sút hay tập tâng bóng. Chính ở phòng thể dục này, Neymar và các bạn đã kéo lưới bóng chuyền xuống để biến căn phòng thành một sân bóng đá. Các bạn nữ muốn được chơi bóng chuyền, nhưng bọn con trai cứ giả vờ như không nghe thấy gì.”
Tôi hỏi làm thế nào mà một cậu bé tới từ một gia đình nghèo ở Jardim Gloria thuộc Praia Grande lại có thể theo học ở một trường tư đắt đỏ như Liceu São Paulo. Chắc chắn là nhà cậu không đủ tiền để trang trải học phí.
“Cậu ấy nhận được một học bổng,” vị điều phối viên của trường giải thích.
Đó là một câu chuyện dài bắt đầu từ các sân bóng của Associação Atlética Portuguesa, mà mọi người ở Santos vẫn gọi là “Briosa”, một công ty được thành lập từ năm 1917 bởi những người Bồ Đào Nha di cư. Phần lớn những người di cư là thợ xây, làm việc trong các công trình xây dựng ở khắp thành phố. Họ không muốn bị đánh giá là kém hơn những người Italia, Tây Ban Nha và Syria; các cộng đồng nhập cư này lúc đó đã bắt đầu thành lập các câu lạc bộ thể thao của riêng mình rồi. Sau khi xem một trận đấu của đội Tây Ban Nha, họ quyết định họp nhau lại trong một tiệm cắt tóc để bàn về việc lập ra một câu lạc bộ của riêng mình. Các công trình thể thao của câu lạc bộ Portuguesa Santista chỉ cách đại lộ Ana Costa nơi có Liceu São Paulo có mấy trăm mét. Đó là một khu liên hợp khổng lồ, bao gồm một bể bơi chuẩn Olympic, một bể bơi cho trẻ em, một sân futsal, một phòng giải trí và thậm chí có cả một churrasqueria (nhà hàng chuyên đồ nướng). Ở trung tâm của khu liên hợp là sân vận động Ulrico Mursa. Manuel, thư ký của hiệp hội, nhắc cho chúng tôi biết rằng “đây là sân bóng đầu tiên trong cả khu vực Mỹ Latin có mái che làm bằng bê tông chịu lực”. Đội Một, hiện đang thi đấu ở hạng hai của giải bang São Paulo, đang có một trận đấu tập với một đội trẻ.
Trên khán đài, Edu Marangon đang chăm chú quan sát mọi hành động của một cầu thủ trẻ mới, người vừa gia nhập câu lạc bộ nhưng đã thể hiện được tiềm năng lớn. Marangon là dân gốc Italia (gia đình của ông tới từ Treviso) và ông vẫn đang nói ngôn ngữ của Dante. Ông trưởng thành cùng Portuguesa Santista, sau đó sang châu Âu chơi bóng cho Torino hai mùa (1987-1988
và 1988-1989), trước khi chuyển tới Porto, rồi Flamengo, rồi Santos, rồi Palmeiras, rồi Yokohama Flugels và cuối cùng là Bragantino. Ông từng có mười lần khoác áo Seleção.
Lúc này ông đang là giám đốc thể thao của Portuguesa Santista. Nói về Neymar, ông đánh giá,“Cậu ta khác biệt so với tất cả những người khác. Không chỉ là một cầu thủ giỏi, cậu ấy còn sở hữu trí thông minh để có thể đọc được trận đấu, và bên cạnh đó là một thể lực siêu phàm. Từng có thời điểm cậu ấy một mình biến Santos thành Cirque du Soleil (một show giải trí mà cả trẻ con lẫn người lớn đều muốn xem bằng mọi giá). Cậu ấy chính là Messi mới.” Tuy nhiên, điều đáng buồn là chính Neymar đã khai sinh ra cái gọi là “Neymarisation”10. Ông Marangon nói tiếp: “Hãy nhìn các cầu thủ trẻ bây giờ mà xem. Chúng bắt chước kiểu tóc của Neymar, ăn mặc như Neymar, thậm chí cả cái cách bọn chúng nghe nhạc qua tai nghe cũng là học theo Neymar. Nếu anh đứng trước cửa (ông chỉ về phía lối vào Portuguesa), anh sẽ thấy có mười ông bố và hai mươi bà mẹ dắt theo những cậu bé tuổi khoảng 12 hay 13 với CV trên tay. Tất cả đều thề rằng con trai của họ chính là Neymar mới và rằng họ đã nghỉ việc để có thể chăm lo sâu sát hơn cho sự nghiệp của cậu con trai tài năng của mình. Nhưng người như Neymar phải 50 năm mới xuất hiện một lần.” Marangon nhớ rất rõ hình ảnh Neymar khi anh chơi một trận trên sân 11 người trong màu áo của Briosa.
10 Tạm dịch là “hội chứng cuồng Neymar” - N.D.
Betinho là người đưa Neymar tới Portuguesa cùng với một nhóm những cầu thủ trẻ khác mà ông đang dìu dắt. Chính ở đây, Neymar đã chơi trận đấu chính thức đầu tiên trên sân lớn. Betinho nhớ lại: “Cậu ấy thi đấu bên cánh trái, và ngay lập tức cho chúng tôi thấy sự xuất sắc của mình. Cậu ấy lùi xuống xin bóng và nhận bóng ngay phía trước hàng phòng ngự. Rồi từ sân nhà, cậu ấy sẽ rê bóng thẳng tới vòng cấm của đối phương, khiến đối thủ hoa mắt chóng mặt trước khi chuyền bóng cho một đồng đội hoặc dẫn thẳng bóng tới khung thành.”
Betinho vẫn nhớ như in một bàn thắng mà Neymar ghi được trong trận chung kết của một giải đấu ở Cascavel, Paraná. “Cậu ấy bất ngờ có một pha phối hợp một-hai, theo phong cách Robinho”, ông Betinho hồi tưởng, “rồi tung ra một cú sút đưa bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành của đối phương. Một kiệt tác. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên tới há hốc mồm!”
Có một trận đấu mà tới nay nhiều người vẫn nhớ, là trận đấu thuộc giải trẻ giữa Portuguesa và São Paulo. Neymar lúc đó mới 11 tuổi trong khi tất cả các đồng đội của cậu đều 12. Trận đó, Dudu, một trong những người bạn của Neymar, mang áo số 11. Dudu cũng là đồng đội của Neymar ở Tumiaru, rồi ở đội bóng Liceu São Paulo; cả hai có mối quan hệ rất thân thiết cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong một pha rê bóng, Dudu bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty. Neymar, mang áo số 10, là người thực hiện quả đá. 1-0 cho Briosa. Lại là Dudu tung ra một quả tạt từ cánh trái để Gustavo ghi bàn thắng thứ hai. São Paulo đáp trả; Fabio đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1. Nhưng Neymar lúc đó là không thể cưỡng được. Cậu quyết định đột phá vào thẳng vòng cấm của đối phương. Cú sút của Neymar bị đối phương cản được, nhưng cậu đã có mặt kịp thời để đón quả bóng bật ra và chuyền cho Leo Baptistão nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-1. Neymar sau đó khép lại trận đấu bằng một bàn thắng từ chấm 11m khác. Thủ môn đoán được ý định của Neymar, nhưng bóng vẫn trượt qua tay của cậu ta.
Tỉ số chung cuộc là 4-1, với 2 bàn thắng được ghi do công của “Juninho”. Đó là trận thắng thứ ba của Portuguesa ở giải, và chiến thắng này đã đưa đội bóng lên đầu bảng xếp hạng. Trong phần trả lởi phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Betinho không tiếc lời ngợi ca Dudu và Neymar: “Cậu ta chính là một phát hiện mới của bóng đá trẻ Baixada Santista.” Với chiếc băng “100 phần trăm Jesus” màu đỏ trên đầu, Neymar nhận xét cả đội đã chơi tốt, và, với một nụ cười tinh quái, không quên “đá xoáy” São Paulo: “Chúng tôi thắng dễ hơn cả sự mong đợi.” Trận ấy
Neymar nổi bật tới mức São Paulo đã đưa ra một lời đề nghị cho cậu ngay sau trận đấu. Họ muốn thấy Neymar trong sắc áo ba màu. Nhưng cuối cùng hai bên không thể đi đến thỏa thuận nào.
Reginaldo Ferreira de Oliveira, còn gọi là Fino, huấn luyện viên ở Portuguesa đồng thời là điều phối viên futsal của Liceu São Paulo, nhớ lại: “Đó là một đội bóng thực sự chất lượng. Trong đội có Neymar, Dudu, Gustavo và Leo Baptistão. Juninho đam mê chơi bóng, và luôn muốn trở thành người giỏi nhất. Giỏi nhất trên đường, trong khu phố, trong thành phố, trong bang, trong nước và cuối cùng là giỏi nhất trên toàn thế giới. Cậu ấy luôn tham vọng vươn tới, mỗi ngày đều như vậy, và chúng ta có thể thấy được điều đó ngay từ khi cậu ấy mới chỉ là một cậu bé. Hãy xem cách mà cậu ấy nhanh chóng thích nghi khi chuyển từ futsal sang sân 11 người. Nhanh chóng tới mức chỉ sau có 6 tháng, Santos đã phải đưa ra một đề nghị với cậu ấy.”
Fino hiện đang là giáo viên thể dục và huấn luyện viên ở Trường bóng đá Meninos da Vila Ct Neymar ở Ourinhos. “Đây là trường duy nhất mang tên Neymar”, ông nói, “Chính bố của Neymar là người đã đề nghị tôi dạy bóng đá ở trường học do con trai ông ấy lập nên, có lẽ bởi vì những gì mà tôi đã làm cho Neymar.”
Trong số những thành tựu của Fino, đáng kể nhất là việc đưa được Neymar và em gái Rafaela vào học ở Liceu São Paulo. Một ngày, khi đang nói chuyện với Ermenegildo Pinheiro da Costa Miranda, còn gọi là Tio Gil, người lúc đó là hiệu trưởng của Liceu São Paulo, ông Fino tâm sự rằng dù đội futsal trường đang ổn, nhưng ở Portuguesa có những cầu thủ còn có thể đưa đội bóng vươn tới tầm cao hơn nữa. Cụ thể hơn thì có một cậu bé có thể tạo nên sự khác biệt và trở thành ngôi sao của đội bóng. Vấn đề là gia đình của cậu ta không thể trang trải được các khoản phí ở trường. Phải làm gì bây giờ? Vị hiệu trưởng không hề do dự một giây: “Nếu cậu ta giỏi đến thế, thì cứ mang cậu ta tới trường và chúng ta sẽ cùng tìm ra cách hỗ trợ cậu ta.”
Buổi thử chân ở phòng tập của trường diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Fino nói tiếp: “Ông Miranda là người đã đăng ký nhập học cho Juninho và em gái của cậu ta. Ông ấy đã trao cho cậu ta một khoản học bổng bao gồm tất cả mọi chi phí ở trường, sách vở, đồng phục, xe bus đi về giữa trường và Praia Grande.”
Từ năm 2003 cho tới tận bây giờ, Liceu São Paulo liên tục tham gia một giải đấu liên trường do TV Tribuna, một nhánh của tập đoàn truyền hình Globo TV, tổ chức. Giải đấu có sự tham gia của hơn 80 trường trong khu vực, và các trận đấu được phát trên ti vi. Sở hữu một đội bóng giỏi có chể đoạt chức vô địch chính là một công cụ marketing tuyệt vời cho trường. Đó là lý do Tio Gil không một chút chần chừ trong việc mời Neymar và em gái tới học. Trường đã “cuỗm” được Neymar và những cầu thủ hàng đầu ở Portuguesa theo phong cách của các trường đại học ở Mỹ.
Fino lại nói: “Trong năm đầu tiên, chúng tôi vào tới chung kết, nhưng để thua trường Anglo Americano. Neymar và Dudu, lần lượt mang áo số 7 và 11, chính là những ngôi sao sáng nhất của đội. Không ai có thể tách rời hai đứa. Bóng đá là cuộc sống của chúng. Chúng yêu bóng đá tới mức đôi khi bỏ cả ăn trưa để chơi bóng. Chúng không quan tâm tới việc ở thời điểm đó chúng sẽ phải về tận Portuguesa để tập luyện.” Neymar là một ngôi sao đang lên, và báo chí bắt đầu đăng hình ảnh cũng như các bài viết về cậu bé đến từ Praia Grande. “Neymar có thể trở thành người hùng dân tộc tiếp theo” là tựa dẫn của một bài báo trên A Tribuna, một trong những tờ nhật báo ở Santos. Bài báo viết: “Neymar tỏ ra tinh quái cả trong lẫn ngoài sân. Trong sân, cậu ta có thể chuyền hết đường này tới đường khác, lĩnh xướng với trái bóng, ghi bàn và kiến tạo cho các đồng đội. Ngoài sân, cậu ta nói rằng cậu ta đã quen đứng trước ống kính truyền hình. Thế nhưng trong các lễ ăn mừng chức vô địch, cậu ta vẫn không làm sao ‘rê’ qua được những chiếc camera của các cổ động viên và những chiếc hôn từ các bạn gái cùng trường. Trong cảnh chen lấn ồn ã đó, suýt chút nữa thì cậu ta mất chiếc huy chương dù đã đeo nó lên cổ.”
Đài truyền hình phỏng vấn Neymar, bọn trẻ xin cậu chữ ký, còn các cô gái thì gào thét tên cậu. Ở tuổi 13, Neymar đã trở nên thực sự nổi tiếng. Nhiều trường khác cảm thấy ghen tị. Họ cáo buộc Liceu São Paulo chỉ nhận Neymar vào để đá bóng, chứ không cho cậu học hành tử tế. Ermenegildo Miranda buộc phải trực tiếp đi gặp ban giám đốc ở Encino, trưng ra giấy nhập học và các loại giấy tờ đăng ký khác để chứng minh hiệu trưởng của các trường khác đã sai. Tất cả mọi người đều muốn thấy Neymar trong đội bóng của mình.
Vào năm 2005, Juninho gặp phải chuyện bực mình duy nhất trong cả sự nghiệp bóng đá học đường của mình. Thời điểm đó Neymar đang tập cùng Mateus Pavão Fuschini, giáo viên thể dục của trường. Nhưng Neymar có quá ít hoặc gần như không có thời gian rỗi, bởi vậy thường xuyên phải bỏ các buổi tập ở trường. Các đồng đội trong đội tuyển trường không hài lòng về điều này. Chúng cằn nhằn, phàn nàn và cho rằng ông Mateus đã thiên vị. Sao có thể có chuyện cậu ta không tập luyện nhưng vẫn được ra sân? Mateus gọi cho Neymar và yêu cầu cậu tới một buổi tập ở trường. Neymar tới, ghi hết bàn này tới bàn khác và khiến cho đối thủ xoay như chong chóng. Thế là đủ. Chẳng ai còn lý do gì để phàn nàn, nhất là sau khi họ thấy rằng đội bóng trường luôn chơi cực hay mỗi khi có Neymar trong đội hình.
Đội tuyển trường sau đó vô địch TV Tribuna Cup. Một bức ảnh được chụp vào thời đó cho thấy Neymar, trong chiếc băng đầu trắng và chiếc áo cùng màu, đang nâng cao cúp vô địch (hình một chiếc giày đang chuẩn bị sút bóng) giữa một biển người. “Chúng tôi còn vô địch một số giải đấu khác nữa”, ông Fino nói, “nhưng giải đấu được chiếu trên truyền hình Tribune Cup có lẽ là giải đấu quan trọng nhất.”
Neymar rời Portuguesa để gia nhập đội trẻ của Santos. Và anh cũng rời Liceu São Paulo để theo học ở Viện Lupe Picasso, gần Vila Belmiro, sân nhà của Santos. Maria Antonia bình luận, “Trùng hợp làm sao, năm nay [2013] cả hai trường mà Neymar
từng học đều đoạt chức vô địch Copa Tribuna de Futsal. Trường Lupe Picasso đoạt chức vô địch giải nữ còn Liceu São Paulo đoạt chức vô địch giải nam, 8 năm sau chiến thắng nổi tiếng đó.”
Chương 8
SANTOS
B
ến cảng, các quán cà phê, những bãi biển và bóng đá. Đây là Santos (nhưng chưa phải là tất cả), thành phố ven biển với khoảng 500.000 dân thuộc bang São Paulo, cách thủ
phủ bang 68 km. Hàng đoàn dài những chiếc xe tải hạng nặng trên chất đầy container và hàng hóa rầm rập chạy xuyên qua Serra do Mar11 dọc theo đại lộ Rodovia dos Imigrantes, trước khi nối đuôi nhau trước lối vào của bến cảng lớn nhất ở Mỹ Latin, với tổng diện tích lên tới 13 km2. Một phần tư tất cả những gì tới và rời khỏi Brazil, cả hàng hóa lẫn người, đi qua bến cảng này. Những chiếc tàu khách xuyên Đại Tây Dương thuộc sở hữu của những công ty lớn nhất thế giới ghé qua và dừng lại trong vài giờ. Khách du lịch sẽ được cho xuống tham quan nhanh thành phố trước khi tiếp tục lên đường. Các loại tàu, tàu chở dầu, tàu chở hàng tiếp nhận hoặc bốc dỡ hàng hóa ngay trên biển hoặc trong những vũng tàu dọc bờ biển. Ánh sáng từ các ngọn đèn của những chiếc tàu này lấp lánh ở phía chân trời, tạo nên một cảnh tượng đẹp trong bầu trời đêm Baixada Santista.
11 Ngọn núi của biển - N.D.
Những mái vòm bằng đồng, một tấm kính màu mô tả câu chuyện thần thoại của đất nước, những bức tường khảm thạch anh, những hàng cột granite, các nhóm tác phẩm điêu khắc, một tháp đồng hồ cao 40 m. Ta đang nói về Bolsa Oficial de Café, một công trình khổng lồ ngự trên đường Rua XV de Novembro no. 95. Tòa nhà được xem là bảo tàng di sản cà phê của thành phố, là chứng nhân cho kỷ nguyên vàng khi Santos là điểm giao dịch cà phê lớn nhất thế giới - tới mức một số quốc gia chỉ mua
cà phê được cấp chứng chỉ ở đây. Tòa Bolsa được mở cửa vào ngày 7/9/1922, và trong suốt 50 năm sau đó, nơi đây lúc nào cũng rộn ràng những tiếng gào thét, í ới của giới thương nhân, những người cố gắng mặc cả để có được loại hạt từ cây Coffea với giá tốt nhất. Ngày nay, tòa nhà trở thành một bảo tàng - một điểm thu hút khách du lịch - một nhà sách, và một nhà hàng cà phê đông đúc, nơi khách hàng có thể được trải nghiệm đủ loại hương vị.
Tòa nhà là một điểm giao thoa trong một trung tâm lịch sử mà, với những con phố lát đá, những cột đèn và những tòa nhà sơn màu tùng lam được xây vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, có thể kể lại tất cả những thăng trầm của ngành công nghiệp cà phê. Chính tại đây, vào ngày 16/2/1867, chuyến tàu đầu tiên của hãng Đường sắt São Paulo đã “cập bến”, chính thức hoàn tất nỗ lực kết nối các khu vực sản xuất với bến cảng. Thời điểm đó, bến cảng vừa là điểm xuất phát cho những chuyến tàu về châu Âu, vừa là điểm kết thúc cho những hành trình di cư của người Italia và người Nhật, những người tới để thay thế các nô lệ châu Phi trên các đồn điền. Ngày nay bến cảng vẫn là một nguồn thu quan trọng, bên cạnh các nguồn thu khác từ đánh bắt cá, thương mại và du lịch. Nền kinh tế của Santos vẫn đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ, và có thể sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong vài năm tới khi được thúc đẩy bởi khí tự nhiên và dầu thô. Năm 2008, mỏ dầu Carioca được phát hiện trên vịnh Santos. Theo ước tính, sản lượng của mỏ có thể lên tới 33 tỉ thùng dầu thô. Nó chính là mỏ dầu lớn thứ ba trên thế giới. Với mỏ dầu này, Brazil có thể chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp, với nguồn thu chính tới từ xuất khẩu cà phê, đường, đậu nành và ethanol, thành một cường quốc xăng dầu.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, hãy cùng nhau quan sát Santos của ngày hôm nay. Đó là thành phố xếp thứ năm trong số các khu tự trị của Brazil về chất lượng cuộc sống. Bảng xếp hạng này được thực hiện dựa trên Chỉ số Phát triển của Liên Hiệp Quốc, vốn xem xét các yếu tố giáo dục, GDP trên
đầu người và tuổi thọ bình quân. Đó cũng là một thành phố, như các thành phố khác ở Brazil, có sự chênh lệch cực lớn giữa người giàu với người nghèo, giữa những tòa nhà sang trọng bên bờ biển với favela Vila Gilda, khu nhà sàn đóng cọc ven sông lớn nhất ở Brazil; giữa trung tâm lịch sử đã xuống cấp, nơi đèn đường không còn sáng mỗi đêm, với những bãi biển luôn ngập tràn sức sống và nhộn nhịp với đủ mọi hoạt động ở phía bên kia đường hầm.
Những bãi biển là “kỳ quan” của Santos. Những bãi cát trắng mịn trải dài hơn 7 km, được tô điểm bằng những tòa nhà chọc trời. Đấy là những công trình bằng kính và bê tông, với những căn penthouse và những bể bơi sân thượng trong mơ. Chúng như những ngọn tháp, ngọn này nối tiếp ngọn kia, và ngọn kia luôn choáng ngợp hơn ngọn này. Tất cả tạo thành một đường thẳng gọn mắt, chỉ thi thoảng mới bị đứt đoạn bởi sự xuất hiện của các khách sạn tân cổ điển, những khách sạn được xây từ hồi những năm 1920 và cũng là những khách sạn đầu tiên đón các vị khách du lịch muốn được đắm mình trong biển.
Những trung tâm mua sắm, các nhà hàng, quán bar, lối đi cho xe đạp, khách du lịch, những cụ già thư thả sải bộ, những nam thanh nữ tú vác ván lướt sóng trên vai đi qua đi lại, những người chơi bi sắt và những người chơi bóng chuyền bãi biển. Dòng người tới và lui trên Praia Gonzaga dường như không bao giờ dừng lại. Vào các buổi chiều thứ Bảy, bãi biển trở thành một sân bóng khổng lồ. Trận này nối tiếp trận kia, trải dài tới hết tầm mắt. Các đường biên được vạch trên cát, cầu thủ thì đi chân trần. Người chơi đủ mọi lứa tuổi: từ những người lớn tuổi bụng phệ lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi và thở phì phò tới những chàng trai trẻ cân đối và đẹp đẽ; từ những cậu thiếu niên chạy xăng xái khắp sân tới những chú nhóc đang biểu diễn hết tuyệt chiêu này tới tuyệt chiêu khác. Có những tiếng hét, những pha phạm lỗi, những bàn thắng, những quả penalty và những pha ném biên; trái bóng đôi khi lướt một cách đầy nguy hiểm gần những con sóng khổng lồ của Đại Tây Dương. Có những chiếc áo
đấu đủ màu sắc của tất cả những câu lạc bộ lớn ở Brazil và châu Âu, nhưng cũng có những người cởi trần chơi bóng hoặc mang những trang phục tự chế. Bóng đá sân 5, sân 11, foot volley12, “bóng đá xã hội” (sân 7): không có trò chơi liên quan tới bóng đá nào mà lại không xuất hiện trong “lễ hội” thể thao này.
12 Môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng chuyền rất phổ biến trên các bãi biển Brazil - N.D.
Nhưng rồi đêm cũng xuống và bãi biển từ từ trở lại với trạng thái tự nhiên của nó. Cột dọc và xà ngang vác trên vai, lưới cuộn bỏ vào túi, những người chơi bóng đá rời đi và được thay thế bởi những tiếng cười phát ra từ các quầy bar trên bãi biển, và bởi những người lang thang đang nhặt nhạnh chai lọ hay vỏ hộp một cách thuần thục.
Bóng đá trở lại với các câu lạc bộ, với những sân bóng ở ngoại ô, với các nhà thi đấu futsal và với các câu lạc bộ trẻ. Nó trở lại với các cổ động viên, và với ba câu lạc bộ chính của thành phố: Portuguesa Santista, Jabaquara, và Santos, đội bóng đã có công thay đổi hoàn toàn cách người ta chơi bóng đá, theo nhận định của nhóm cổ động viên nổi tiếng của đội, Torcida Jovem.
“Một trăm năm của nghệ thuật bóng đá” là khẩu hiệu mà câu lạc bộ sáng tạo ra cho lễ bách niên vào năm 2012. Có thể tìm thấy dòng chữ này ở lối vào của sân Urbano Caldeira, được biết tới nhiều hơn với tên Vila Belmiro, gọi theo tên khu vực nơi sân được xây. Đó là một khu liên hợp thể thao nhỏ được khánh thành vào năm 1916, với sức chứa ban đầu là 16.798 chỗ ngồi. Trong những thời điểm khó khăn nhất, lượng người tới sân không được 4.000.
Mọi thứ đều ở trong tầm với. Bạn gần như có thể chạm được mặt cỏ và các cầu thủ. Ở trung tâm của sân là phòng thay đồ. Trước lối vào treo một tấm biển: Vestiario Edson Arantes do Nacimiento Pelé (“Phòng thay đồ Edson Arantes do Nacimiento
Pelé”). Phía bên trong là một bức ảnh lớn của số 10 vĩ đại. Đó là cách câu lạc bộ tri ân “O Rei”13.
13 Nhà vua - N.D.
Nhưng Pelé không phải là nhà vô địch duy nhất được tri ân ở đây. Trong phòng thay đồ, mỗi ngăn tủ đều dán ảnh của cầu thủ hiện tại và tên của một trong các biểu tượng của Alvinegro.
Lịch sử được thể hiện sinh động trong một không gian rộng 380 m2 của bảo tàng Memorial das Conquistas ở tầng trệt của Vila Belmiro. Tranh ảnh, các loại bóng, chữ ký, giày bóng đá, báo chí, bảng biểu, áo thi đấu và các danh hiệu. Tất cả đều để phục vụ mục đích giới thiệu 100 năm bóng đá của câu lạc bộ.
Ngày 14/4/1912 là ngày mà chiếc tàu thủy xuyên Đại Tây Dương lớn nhất, xa xỉ nhất thế giới, tàu RMS Titanic, va chạm với một tảng băng trôi và chìm xuống đáy biển chỉ sau vài giờ, Trong số 2.223 hành khách trên tàu, có 1.518 người chết. Ở Santos, cũng trong ngày Chủ nhật ấy, 39 chàng trai trẻ tuổi từ 15 tới 24 - một số là sinh viên, số khác là công nhân, nhưng tất cả đều thuộc tầng lớp trung lưu - gặp nhau trong hội trường của câu lạc bộ Club Concordia. Các nhà thể thao của Santos là Francisco Raymundo Marques, Mário Ferraz de Campos và Argemiro de Souza Júnio đã triệu tập cuộc gặp gỡ này để thành lập “một câu lạc bộ bóng đá có tầm quan trọng”. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một thời gian dài. Phần khó nhất là tìm ra được một cái tên thật kêu, có thể khiến tất cả ấn tượng. Ai đó đề nghị lấy tên là Africa Futebol Clube, người khác lại gợi ý cái tên Concordia, trong khi cũng có người khăng khăng phải lấy tên Associação Esportiva Brasil. Cuối cùng, vào lúc 10 giờ 23 phút tối, ý tưởng đơn giản nhất lại nhận được sự tán đồng của tất cả. Santos Football Club (viết theo phong cách Anh) là tên của đội bóng mới.
Ngày hôm sau, Diario de Santos, tờ nhật báo do Tito Brasil chủ biên, giật sự kiện này ra trang nhất với đầu đề “Thể thao”, kèm một bài viết bày tỏ mong muốn “một cuộc sống dài lâu và thịnh vượng cho câu lạc bộ thể thao mới”.
Vào ngày 15/9/1912, đội bóng mới tham gia một trận đấu trên sân bóng ở số 22 Đại lộ Ana Costa, mảnh đất nay là Nhà thờ Coração de Maria. Đó là trận đấu chính thức đầu tiên của đội. Đối thủ là Santos Athletic Club. Tỉ số chung cuộc là 3-2 cho đội bóng mới. Năm tiếp theo, Santos được mời tham gia thi đấu giải Liga Paulista de Futebol, giải đấu chính thức đầu tiên ở Brazil. Trận đầu tiên là cuộc đối đầu với Germânia, diễn ra vào ngày 1/6/1913. Santos ghi được 1 bàn thắng nhưng chịu 8 bàn thua - một màn vùi dập đúng nghĩa. Nếu đó là dấu hiệu của tương lai, thì tương lai của họ rõ ràng không sáng sủa tí nào.
Thực tế là Santos phải mất thêm 22 năm chờ đợi nữa trước khi có được danh hiệu đầu tiên, chức vô địch bang São Paulo năm 1935. Ở thời điểm đó, bóng đá ở Brazil đã trải qua quá trình chuyên nghiệp hóa được 2 năm. Cũng trong năm đó, trong một trận đấu ở Vila Belmiro với São Paulo da Floresta (tiền thân của São Paulo hiện tại) diễn ra vào ngày 12/3, các cổ động viên của Santos đã chính thức thừa nhận biệt danh mà cổ động viên các đội bóng khác đặt cho họ. Mỗi lần Santos thi đấu ở São Paulo, các cổ động viên của đội chủ nhà lại chọc tức các cổ động viên Santos bằng cách gọi họ là “cá thối” hay “bọn bán cá”. Trong trận đấu với São Paulo da Floresta hôm đó, các cổ động viên của Santos cảm thấy thế là quá đủ, và bật lại, “Phải, bọn tao là dân bán cá, và bọn tao tự hào về điều đó”.
Peixe (cá) trở thành biệt danh chính thức của Santos, và một chú cá voi sát thủ trở thành vật khước của câu lạc bộ. Nhưng chú cá voi sát thủ chẳng đớp được cú nào ra hồn. Sau danh hiệu đầu tiên, câu lạc bộ đã phải trải qua một giai đoạn dài khô hạn. Đó là một thời kỳ đen tối với đội bóng, mà theo cách ví von của tác gia và bình luận viên José Roberto Torero là “thời trung cổ
của chúng tôi”. Ông không sai: phải mất thêm 20 năm nữa thì Santos mới có được danh hiệu vô địch tiếp theo. Năm 1955, đội bóng của những Manga, Hélvio, Feijó, Ramiro, Formiga, Urubatão, Tite, Negri, Álvaro, Del Vecchio và Pepe đã đánh bại Taubaté 2-1 trong trận chung kết.
Rồi vào tháng 6/1956, một cậu trai 15 tuổi xuất hiện ở Vila Belmiro, đi cùng với cậu là cựu tuyển thủ Seleção Valdemar de Brito. Sinh ra ở Três Corações thuộc bang Minas Gerais, cậu bé đó là Edson Arantes do Nacimiento. Pelé, đúng vậy, người đã cùng với Gilmar, Dalmo, Mauro, Calvet, Zito, Mengalvio, Lima, Dorval, Coutinho, Pagão và Pepe biến Santos thành đội bóng nổi tiếng nhất thế giới, và nâng tầm bóng đá Brazil thành chuẩn mực của sự tinh túy bóng đá.
Giai đoạn cuối những năm 1950 và những năm 1960 là kỷ nguyên vàng của đội bóng: 9 chức vô địch quốc gia, 5 cúp Brazil, 2 Copa Libertadores14, và 2 cúp Liên lục địa. Santos cũng là nền tảng của đội tuyển Brazil đã vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.
14 Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ, tương đương với cúp C1 của châu Âu - N.D.
Sự bùng nổ của bóng đá trong giai đoạn này diễn ra đồng thời với nhiều cột mốc đáng chú ý trong những lĩnh vực khác trên thế giới. Rock ‘n’ roll, The Beatles, rồi bossa nova (một loại hình nghệ thuật giàu sức ảnh hưởng, là sự pha trộn giữa samba với jazz và nhạc cổ điển). Thủ đô mới Brasilia cũng được xây xong trong giai đoạn này. Đó là một thành phố với kiến trúc của tương lai, là biểu tượng của Brazil thời kỳ mới, và mang theo hy vọng về một xã hội đại đồng nơi con người thuộc mọi nguồn gốc có thể chung sống hạnh phúc bên nhau. Hy vọng đó sớm bị đánh sập bởi cuộc đảo chính quân sự diễn ra không lâu sau đó, vào ngày 31/3/1964, và kéo theo nó những năm tháng dưới chế độ độc tài.
Nhưng dù thế, futebol, nghệ thuật của bóng đá, phong cách Santos, được phát triển trong những năm tháng của đổi thay và hy vọng, vẫn tiếp tục tạo ra hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Pelé, người ghi đến 129 bàn trong năm 1959, chính là một biểu tượng không thể tranh cãi, là niềm tự hào của cả quốc gia. Thứ bóng đá mà Alvinegro Praiano đã chơi là nghệ thuật bóng đá, là một show diễn trong hình thức nguyên sơ nhất của nó, là sự biểu đạt niềm vui và cảm giác hạnh phúc trong bóng đá. Ai cũng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng thứ bóng đá ấy. Và bởi thế, Santos cũng trở thành một dạng Harlem Globetrotters15
của bóng đá, với những tour du đấu tới 59 quốc gia. Santos thậm chí từng kết thúc được cả một cuộc chiến. Vào tháng 1/1969, trong tour du đấu châu Phi, họ đã thuyết phục được các bên tham chiến ở Congo hạ vũ khí. Tương tự, cũng trong năm đó, chuyến du đấu của họ tới Nigeria đã dẫn tới một thỏa thuận đình chiến tạm thời trong cuộc chiến Biafran.
15 Đội bóng chuyền biểu diễn nổi tiếng, đã thực hiện hơn 26.000 trận đấu biểu diễn ở 122 quốc gia - N.D.
Vào ngày 19/11/1969, trong một trận đấu tranh Cúp Bạc (tiền thân của giải Vô địch Quốc gia Brazil ngày nay, Brasilerão) với Vasco da Gama, trước sự chứng kiến của 65.157 cổ động viên trên sân Maracanã ở Rio,“Viên ngọc đen” ghi được một bàn thắng từ chấm 11 m. Đó là bàn thắng thứ 1.000 của ông. “Cả thế giới hãy tán thưởng cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại”, một bình luận viên bình luận trên radio.
Nhưng chỉ 5 năm sau, là ngày buồn nhất. Ngày 2/10/1974, Santos gặp Ponte Preta ở Vila Belmiro. Phút 22 của trận đấu, Pelé ôm trái bóng trong tay, quỳ xuống ở vòng tròn trung tâm, hai tay giơ cao lên trời và lần lượt hướng về các phía khán đài. Đồng đội và đối thủ vẫy tay. Pelé đứng đậy, cởi chiếc áo sọc trắng-đen ra, chạy một vòng quanh sân trong những tiếng vỗ tay vang dội, trước khi vừa khóc vừa đi vào phòng thay đồ, bỏ lại phía sau cả
"""