"Mười Ba Lý Do - Jay Asher PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mười Ba Lý Do - Jay Asher PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo MƯỜI BA LÝ DO Tác giả: Jay Asher Người dịch: Tuấn Phúc Phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2018 —★— ebook©vctvegroup Gửi tặng Joan Marie “Anh?” cô nhân viên nhắc lại. “Anh muốn chừng nào nó đến nơi?” Tôi lấy hai ngón tay gãi mạnh lông mày mắt trái. Đầu tôi càng ngày càng nhức. “Sao cũng được,” tôi bảo. Người nhân viên nhận gói bưu kiện. Cái hộp giày đó cũng chính là cái hộp giày đã nằm trước thềm cửa nhà tôi hai mươi bốn tiếng trước; nó đã được tôi gói lại trong một cái túi giấy màu nâu và dán kín bằng băng keo trong, y như lúc tôi nhận được. Nhưng giờ thì địa chỉ nó sắp đến lại là một cái tên khác. Cái tên tiếp theo trong danh sách của Hannah Baker. “Một tá của thợ bánh,(*)” tôi lẩm bẩm. Rồi lại thấy tởm vì như vậy cũng nghĩ ra được. “Anh nói gì cơ?” Tôi lắc đầu. “Hết bao nhiêu vậy?” Cô ta đặt chiếc hộp lên một tấm đệm cao su, sau đó gõ liên tục trên bàn phím. Tôi đặt cốc cà phê mua ở cây xăng lên thành quầy và ngó vào màn hình. Tôi móc vài tờ tiền từ trong ví ra, lục vài xu trong túi, rồi đặt chúng lên quầy. “Tôi nghĩ cốc cà phê đó chưa ép phê đâu,” cô nhân viên nói. “Anh đưa thiếu một đô la.” Tôi đưa thêm một đô la, rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cà phê còn âm ấm khi tôi làm một ngụm, nên lại càng khó uống hơn. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải tỉnh. Hoặc có lẽ không. Có lẽ tốt nhất tôi nên nửa tỉnh nửa mơ cho đến hết ngày. Có lẽ đó là cách duy nhất để tôi trụ qua hết ngày hôm nay. “Đúng lịch thì ngày mai cái hộp đến nơi,” cô ta nói. “Hoặc mốt.” Rồi thả cái hộp vào chiếc xe đẩy đằng sau. Đáng lẽ tôi nên chờ tới sau giờ học. Tôi nên để Jenny tận hưởng ngày yên bình cuối cùng của cậu ta mới phải. Dù cậu ta chẳng đáng để tôi làm vậy. Khi về tới nhà ngày mai, hoặc mốt, cậu ta sẽ thấy một bưu kiện trước thềm cửa nhà mình. Hoặc nếu bố, mẹ hay ai đó nhận thư trước thì có thể cậu ta sẽ thấy chiếc hộp nằm trên giường mình. Và cậu ta sẽ phấn khích. Tôi cũng đã phấn khích đấy. Một bưu kiện không đề tên người gửi à? Họ quên đề tên, hay là cố ý? Có thể từ một người hâm mộ bí mật chăng? “Anh có muốn lấy hóa đơn không?” cô nhân viên hỏi. Tôi lắc đầu. Dù vậy, cái máy cũng in ra một tờ hóa đơn. Tôi nhìn cô nhân viên xé dọc rìa răng cưa nhựa của máy in rồi quăng tờ giấy vào thùng rác. Trong thị trấn có độc một bưu điện. Không biết có phải chính cô nhân viên này cũng là người nhận cái hộp giày này từ những người khác trong danh sách không, những người nhận được nó trước tôi. Rồi bọn họ có giữ hóa đơn như vật lưu niệm bệnh hoạn không? Giấu chúng vào ngăn đồ lót? Ghim chúng lên một tấm bảng? Suýt nữa tôi đã xin lại tờ hóa đơn rồi. Suýt nữa tôi nói, “Em xin lỗi, cho em xin lại hóa đơn được không?” Để về sau có thứ nhắc tôi nhớ chuyện này. Nhưng nếu muốn có thứ nhắc nhớ mình thì tôi đã đi sao lại số băng cát sét hoặc giữ lại tấm bản đồ rồi. Nhưng tôi không bao giờ muốn nghe lại đống băng đó nữa, dù giọng cậu ấy sẽ còn vang mãi trong đầu tôi. Và những ngôi nhà đó, những con phố đó, và ngôi trường cấp ba đó sẽ luôn luôn còn đó để nhắc tôi nhớ về chuyện này. Giờ thì hết làm gì được nữa rồi. Bưu kiện đã trên đường gửi đi. Tôi ra khỏi bưu điện mà không lấy hóa đơn. Sâu bên trong chân mày mắt trái, đầu tôi vẫn nhức. Mỗi ngụm nước bọt tôi nuốt đều có vị chua, và càng gần đến trường, tôi càng thấy mình sắp ngã gục. Tôi muốn gục ngã. Tôi muốn ngã xuống ngay vỉa hè đằng kia rồi lết thân mình vào trong đám thường xuân đó. Vì ngay bên kia bụi thường xuân, vỉa hè uốn cong, men theo rìa ngoài bãi đỗ xe của trường. Rồi nó cắt xuyên qua bãi cỏ trước, tiến vào tòa nhà chính. Nó đi xuyên qua cửa chính và nhập vào hành lang, ngoằn ngoèo giữa những dãy tủ đồ và lớp học ở hai bên, rồi cuối cùng dẫn vào cánh cửa luôn để mở của tiết học thứ nhất. Phía trước lớp, đối diện với học sinh, sẽ là bàn của thầy Porter. Thầy ấy sẽ là người cuối cùng nhận được gói bưu kiện không có tên người gửi. Và ở giữa phòng, dịch qua bên trái một bàn, sẽ là bàn của Hannah Baker. Không người ngồi. (*) Một tá của thợ bánh, hay Baker’s dozen, có nghĩa là 13 chứ không phải 12 như nghĩa thường của một tá. Cụm từ này được cho là có nguồn gốc từ thời Trung cổ ở Anh. Thời đó, giá bán bánh mì được quy định phải dựa theo giá của bột mì, thợ bánh nào bán thiếu cân sẽ bị trừng phạt. Và vì bánh mì được tính theo cân bột chứ không phải số lượng nên để tránh thiếu cân, các thợ bánh thường cho thêm vào một hoặc hai ổ bánh giống hệt mỗi khi bán ra một tá bánh. Họ Baker của Hannah cũng có nghĩa là thợ làm bánh. NGÀY HÔM QUA MỘT GIỜ SAU KHI TAN TRƯỜNG. Một bưu kiện cỡ bằng hộp giày được dựng nghiêng tựa vào cửa chính. Cửa chính nhà tôi có một ô nhỏ để đẩy thư vào trong, nhưng bất kỳ thứ gì dày hơn một bánh xà phòng đều được để lại bên ngoài. Một dòng chữ nguệch ngoạc ghi vội trên lớp giấy gói của bưu kiện đề địa chỉ người nhận là Clay Jensen, tôi nhặt nó lên và đi vào trong. Tôi mang gói bưu kiện vào bếp và đặt nó lên quầy bếp. Tôi mở hộc đồ linh tinh ra lấy cây kéo. Rồi tôi đi kéo dọc quanh gói bưu kiện và mở nó ra. Bên trong hộp giày là một thứ được cuộn gói lại bằng lớp bọc bong bóng. Tôi mở ra và thấy bảy cuộn băng cát sét được xếp bừa bộn bên trong. Mỗi cuộn băng có một con số màu xanh đậm tô ở góc phải bên trên, có lẽ được tô bằng sơn móng tay. Mỗi mặt của một cuộn băng có một số riêng. Cuộn đầu tiên là một và hai, cuộn tiếp theo là ba và bốn, năm và sáu, rồi cứ thế. Cuộn băng cuối cùng có số mười ba ở một mặt, đằng sau không có gì. Ai lại gửi cho tôi một hộp giày đầy băng cát sét thế này? Giờ làm gì còn ai nghe băng cát sét nữa. Mà tôi có đồ để nghe không chứ? Nhà xe! Cái dàn cát sét trên bàn thợ. Bố mua vào một dịp thanh lý đồ mà chả tốn mấy đồng. Nó đã cũ, nên bố cũng chẳng lo nó bị đóng bụi cưa hay bị sơn văng dính. Và cái hay nhất là, nó chạy được băng cát sét. Tôi kéo cái ghế đẩu lại bàn, quăng ba lô xuống sàn rồi ngồi xuống. Tôi ấn nút Eject trên máy. Cái nắp nhựa nhẹ nhàng mở ra và tôi nhét cuộn băng thứ nhất vào. CUỘN BĂNG SỐ 1: MẶT A ▼ Xin chào, các cô các cậu. Hannah Baker đây. Trực tiếp cùng âm thanh nổi sống động đây. Tôi không tin. Một đêm diễn duy nhất. Hạ màn là kết thúc. Và lần này, tuyệt đối không tiếp nhận yêu cầu nhé. Không, không thể tin được. Hannah Baker tự sát rồi mà. Mong là mọi người đã sẵn sàng, bởi vì mình sắp kể mọi người nghe câu chuyện cuộc đời mình. Quan trọng hơn nữa là, tại sao cuộc đời mình chấm dứt. Và nếu cậu đang nghe những cuộn băng này, thì cậu cũng là một trong những lý do đấy. Hả? Không! Mình sẽ không tiết lộ cậu xuất hiện ở cuốn băng nào trong câu chuyện đâu. Nhưng đừng lo, nếu đã nhận được chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh này, thì tên cậu rồi cũng được nhắc đến thôi… Mình hứa đấy. Thật, một con nhỏ chết rồi thì đâu dựng chuyện làm gì. Mà này! Câu đó đem đi tấu hài được đấy. Sao một con nhỏ chết rồi lại không thể dựng chuyện nhi? Trả lời: vì chết rồi thì nằm luôn chứ dựng cái gì nữa. Cái này có phải kiểu thư tuyệt mệnh bệnh hoạn nào không vậy? Đó. Cười đi. Ây chà. Vậy mà mình cứ tưởng nó mắc cười lắm. Trước khi Hannah chết, cậu ấy đã thu âm lại số băng này. Tại sao chứ? Luật chơi cũng đơn giản. Có hai điều thôi. Một: nghe. Hai: gửi cho người khác. Mong rằng dù là điều nào thì cũng sẽ chẳng dễ dàng gì với các cậu. “Con đang nghe gì đấy?” “Mẹ!” Tôi đập loạn hết mọi nút trên cái máy cát sét, ấn mấy nút liền một lúc. ▲ “Mẹ làm con hết hồn,” tôi bảo. “Không có gì đâu ạ, bài tập ấy mà.” Tôi đều nói vậy mỗi khi bị hỏi gì đó. Về nhà muộn? Bài tập. Cần thêm tiền? Bài tập. Và giờ, mấy cuộn băng của một đứa con gái. Đứa đã nốc hết cả nắm thuốc hai tuần trước. Bài tập. “Mẹ nghe được không?” mẹ hỏi. “Không phải của con đâu,” tôi nói, cà cà mũi giày xuống sàn bê tông. “Con giúp bạn ấy mà. Bài môn sử. Chán lắm.” “Chà, con tốt bụng đấy,” mẹ nói. Rồi chồm qua vai tôi, lật một tấm vải đầy bụi lên - là một trong mấy cái tã vải của tôi hồi bé - và lấy cuộn thước dây bên dưới. Rồi mẹ hôn trán tôi. “Mẹ để con yên vậy.” Tôi chờ cho tới khi cửa đóng cạch, rồi đưa ngón tay đến nút Play. Mười ngón, hai bàn tay, hai cánh tay, cổ, mọi thứ đều có cảm giác trống rỗng. Không đủ sức ấn nổi một nút trên cái máy. Tôi nhặt tấm tã vải phủ lên cái hộp giày để che khuất cái hộp khỏi mắt mình. Tôi ước mình chưa bao giờ thấy cái hộp hay bảy cuộn băng bên trong đó. Lần đầu bật lên thì dễ. Chả có gì khó. Vì tôi chẳng biết mình sắp nghe cái gì. Nhưng lần này, đó là một trong những việc đáng sợ nhất tôi từng làm. Tôi vặn nhỏ âm lượng xuống rồi bấm nút Play. ▼ … Một: nghe. Hai: gửi cho người khác. Mong rằng dù là điều nào thì cũng sẽ chẳng dễ dàng gì với các cậu. Khi mấy cậu nghe xong hết mười ba mặt băng - bởi vì câu chuyện nào cũng đều có mười ba mặt cả - hãy tua lại hết số băng và xếp lại vào hộp, rồi tiếp tục gửi đến bất kỳ ai theo sau câu chuyện nho nhỏ của cậu. Và người đó, số mười ba may mắn, ngươi ôm hết số băng này mà xuống địa ngục luôn đi. Còn tùy vào tín ngưỡng của người, có thể chúng ta sẽ gặp nhau dưới đó đấy. Mà nếu lỡ mấy cậu tính phá luật chơi, thì nên biết là mình đã sao thêm một bản số băng này rồi đấy. Số băng đó sẽ được tung ra cho mọi người biết nếu cái hộp này không dí đủ hết một vòng các cậu đấy nhé. Chuyện này không phải chuyện nhất thời mình hứng lên làm đâu. Đừng nghĩ mình hiền mà xem thường mình… lần nữa. Không. Không đời nào cậu ấy lại nghĩ như vậy. Mình đang dõi theo mấy cậu đấy. ▲ Bao tử tôi thắt lại, chỉ chực nôn ra. Có cái xô nhựa úp ngược trên một cái ghế gỗ gần đó. Cách tôi hai bước, nếu cần, tôi có thể với tới cái quai cầm và lật nó lại. Tôi không biết gì nhiều về Hannah Baker. Ý tôi là, tôi đã muốn. Tôi đã muốn hiểu thêm về cậu ấy nhưng chẳng mấy khi có dịp. Hè vừa rồi, chúng tôi đã làm việc cùng nhau tại một rạp phim. Và cách đây không lâu, ở một buổi tiệc, tôi và cậu ấy cũng đã hôn nhau. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có dịp thân thiết với nhau hơn. Và chưa một lần nào tôi coi thường cậu ấy. Chưa bao giờ. Số băng đó lẽ ra không nên có mặt ở đây. Không phải chỗ tôi. Chắc chắn đã có gì nhầm lẫn. Hoặc là một trò đùa tai ác. Tôi kéo lê thùng rác trên sàn nhà. Mặc dù đã kiểm tra một lần rồi, tôi vẫn lục tờ giấy gói ra xem lại. Chắc chắn địa chỉ người gửi phải nằm đâu đó trên đây. Chắc tại tôi tìm sót thôi. Những cuốn băng tuyệt mệnh của Hannah Baker đang được chuyền tay nhau. Có đứa đã đi sao lại một bản rồi gửi tôi để chơi tôi. Ngày mai ở trường, sẽ có đứa phá ra cười khi thấy tôi, hoặc chỉ cười đều tôi rồi nhìn đi chỗ khác. Và lúc đó tôi sẽ biết là đứa nào. Rồi sau đó? Tôi sẽ làm gì sau đó? Tôi không biết. ▼ Suýt nữa mình quên. Nếu có tên trong đây, hẳn mấy cậu đã nhận được một tấm bản đồ. Tôi thả hết đống giấy gói vào lại thùng rác. Tôi có nằm trong danh sách rồi. Vài tuần trước, chỉ vài ngày trước khi Hannah uống thuốc tự tử, ai đó đã nhét một phong bì qua khe tủ đồ của tôi. Bên ngoài phong bì đề: GIỮ LẠI CÁI NÀY - SẼ CÓ LÚC CẦN ĐẾN bằng bút dạ đỏ. Bên trong là một tấm bản đồ thị trấn được gấp lại. Có khoảng mười hai ngôi sao màu đỏ được đánh dấu ở những khu khác nhau trong thị trấn. Ở cấp một, chúng tôi cũng dùng chính những tấm bản đồ của Bộ Thương mại này để học về các hướng Đông, Tây, Nam và Bắc. Các con số nhỏ màu xanh rải rác khắp bản đồ tương ứng với tên các dịch vụ hay công ty liệt kê ở mép bản đồ. Tôi giữ tấm bản đồ của Hannah trong ba lô. Tôi đã định cầm nó đi hỏi quanh trường xem có ai nhận được nó nữa không. Để xem có ai biết nó là gì không. Nhưng dần dà, nó lọt vào giữa đống sách vở và tôi quên bẵng nó đi. Cho đến bây giờ. Qua các cuộn băng, mình sẽ đề cập đến một số địa điểm xung quanh thành phố yêu dấu của chúng ta để mấy cậu ghé qua. Mình không bắt buộc các cậu đến đó, nhưng nếu các cậu muốn có cái nhìn tường tận hơn về câu chuyện, thì cứ đến chỗ đánh dấu ngôi sao. Hoặc, nếu thích, cứ vứt luôn cái bản đồ đi và mình cũng chẳng biết được. Trong lúc những lời của Hannah phát ra qua cặp loa bụi bặm, tôi cảm nhận được sức nặng của cái ba lô áp vào chân mình. Bên trong là tấm bản đồ bị đè nhăn nhúm dưới đáy. Hoặc có khi mình biết không chừng. Mình cũng chẳng rõ mấy chuyện sống chết này như nào. Mà ai biết được, có thể giờ mình đang đứng sau lưng cậu đấy. Tôi gập người về trước, chống hai khuỷu tay lên chiếc bàn thợ. Tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi vuốt ngược mái tóc tôi không ngờ đã ướt đẫm. Mình xin lỗi. Vậy thật không công bằng. Sẵn sàng chưa nào, anh Foley? Justin Foley. Một đàn anh lớp mười hai. Nụ hôn đầu của Hannah. Nhưng sao tôi biết được chuyện đó? Justin, anh yêu, anh là nụ hôn đầu tiên của em. Đôi tay đầu tiên em nắm. Nhưng anh chẳng qua chỉ là một anh chàng hết sức bình thường. Và ý em nói vậy không phải chê anh đâu - không hề. Ở anh có điều gì đó khiến em cảm thấy mình phải trở thành bạn gái của anh. Đến tận hôm nay em vẫn không biết điều đó là gì. Nhưng điều đó có tồn tại ở anh… Và nó rất mãnh liệt. Anh không biết chuyện này đâu, nhưng hai năm trước, hồi em còn là một đứa lớp mười và anh là một đàn anh lớp mười một, em từng theo đuôi anh lòng vòng. Vào tiết sáu, em phụ việc ở phòng điểm danh nên em biết hết mọi tiết học của anh. Em còn sao lại thời khóa biểu của anh nữa đấy, chắc là nó còn đâu đó quanh đây thôi. Và đến lúc họ lượt qua đồ đạc của em, chắc họ sẽ vứt nó đi với suy nghĩ rằng tình đơn phương của một đứa lớp mười chả liên quan gì đến chuyện tự tử cả. Nhưng có thật như vậy không? Đối với em thì, có, có liên quan đấy. Em kể về tận thời điểm gặp anh khi ấy cũng là để mở đầu câu chuyện của mình. Và đây mới là nơi câu chuyện thực sự bắt đầu. Thế thì tôi nằm đâu trong danh sách, ở chỗ nào trong những câu chuyện này? Câu chuyện thứ hai? Hay ba? Chuyện càng về cuối có càng tệ hơn không? Cậu ấy đã nói kẻ số mười ba may mắn kia có thể ôm số băng này xuống địa ngục. Khi anh nghe hết số băng này, Justin à, em mong là anh sẽ hiểu được vai trò của mình trong toàn bộ câu chuyện. Bởi vì lúc này có thể nó không có vẻ to tát gì, nhưng nó quan trọng đấy. Đến cuối cùng, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó cả. Sự phản bội. Đó là một trong những cảm giác kinh khủng nhất. Em biết là anh không cố ý làm em buồn. Thật ra thì, đa số những người đang nghe câu chuyện này có lẽ đều không biết bản thân các cậu đã làm gì - đã thực sự gây ra chuyện gì. Mình đã làm gì, Hannah? Bởi vì mình thật tình không biết. Đêm hôm đó, nếu đúng là cái đêm mình đang nghĩ đến, mình cũng thấy kỳ lạ như cậu vậy. Hoặc có thể còn kỳ lạ hơn, vì mình vẫn không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra nữa. Ngôi sao màu đỏ đầu tiên của chúng ta có thể được tìm thấy ở ô C-4. Dùng ngón tay các cậu trỏ đến cột C và rà dọc xuống hàng 4. Đúng rồi đấy, giống như bàn cờ vua ấy. Khi đã nghe xong cuộn băng này, các cậu nên đến đó đi. Nhà mình chỉ sống ở đó một khoảng thời gian ngắn, mùa hè trước khi mình vào cấp ba, nhưng đó là nơi mình đã sống khi mới đến thị trấn. Và đó là nơi lần đầu tiên em thấy anh, Justin ạ. Có lẽ anh sẽ nhớ ra. Anh đã trồng cây si nhỏ bạn Kat của em. Lúc đó vẫn còn hai tháng nữa mới vào năm học mới và Kat là người duy nhất em quen bởi vì cậu ấy ở kế bên nhà. Cậu ấy kể với em là anh bám rịt lấy cậu ấy cả năm học trước. Không hẳn đến mức bám rịt cậu ấy - chỉ là hay nhìn chằm chằm với vô tình đâm sầm vào cậu ấy ở hành lang thôi. Ý em là, những chuyện đó là vô tình thôi, đúng không? Kat đã kể với em là ở buổi khiêu vũ cuối năm học, cuối cùng anh cũng có gan tiến xa hơn việc chỉ dám nhìn chằm chằm hay đâm sầm vào cậu ấy. Cả hai cùng nhảy với nhau tất cả các điệu slow. Và rồi không lâu sau đó, Kat bảo em là cậu ấy sẽ cho anh hôn. Nụ hôn đầu đích thực trong đời cậu ấy. Thật vinh dự làm sao! Những chuyện này phải ghê lắm. Kinh khủng lắm. Đó là lý do duy nhất cho việc những cuộn băng được chuyền từ người này qua người khác. Vì họ sợ. Tại sao có người muốn gửi đi một đống băng cát sét kể tội mình trong một vụ tự tử chứ? Không ai muốn cả. Nhưng dĩ nhiên Hannah muốn, cậu ấy muốn chúng tôi, những đứa có tên trong đây, phải nghe điều cậu ấy muốn nói. Và sẽ làm theo điều cậu ấy bảo, là chuyền nhau đống băng đó, để ngăn chúng rơi vào tay những người không có tên trong cái danh sách đó. “Danh sách”. Nghe cứ như là một cái hội kín vậy. Một câu lạc bộ độc quyền. Và không biết vì sao, tôi lại có tên trong đó. Em muốn biết anh trông như thế nào, Justin ạ, nên tụi em đã gọi cho anh từ nhà em và bảo anh ghé qua. Tụi em gọi cho anh bằng điện thoại nhà em vì Kat không muốn anh biết cậu ấy sống ở đâu… à, là chưa muốn… dù nhà cậu ấy ở kế bên thôi. Anh đang chơi bóng - em cũng chẳng biết là bóng rổ hay bóng chày hay gì - nhưng anh bảo lát sau anh mới đến được. Nên tụi em đã đợi. Bóng rổ. Nhiều đứa chúng tôi chơi bóng rổ hè năm đó, với hy vọng vào lớp mười sẽ có được một chỗ trong đội dự bị đại học. Justin, lúc đó chỉ mới lớp mười một, đã có sẵn một chỗ chờ anh ta trong đội tuyển đại học rồi. Nên nhiều đứa chúng tôi chơi bóng cùng anh ta, hy vọng trong hè sẽ học được một số kỹ năng. Và một số đứa chúng tôi cũng được nhận. Trong khi đó, số còn lại không may mắn như vậy. Tụi em ngồi ở cửa sổ trước nhà, buôn chuyện hàng giờ đồng hồ, thì đột nhiên anh và bạn anh - Chào anh, Zach! - đi bộ vào khu phố. Zach? Zach Dempsey ấy hả? Lần duy nhất tôi từng thấy Zach ở bên Hannah, dù chỉ thoáng qua, là cái đêm tôi gặp Hannah lần đầu tiên. Hai con phố giao nhau trước nhà em thành hình chữ T lật ngược, vậy là anh đang trên đường đến nhà em. ▲ Khoan. Khoan đã. Tôi cần suy nghĩ. Tôi lột một miếng sơn màu cam đã khô dính trên bàn thợ. Tại sao tôi lại nghe cái này? Ý tôi là, tại sao tôi lại phải ngồi chịu đựng hết đống băng này. Tại sao không mở máy lấy băng ra rồi vứt hết cả hộp vào thùng rác cho rồi? Tôi nuốt khan. Nước mắt làm khóe mắt tôi cay cay. Bởi vì đó là giọng của Hannah. Giọng nói mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghe thấy lần nữa. Tôi không thể vứt chúng đi. Và vì cái luật chơi đó. Tôi nhìn xuống cái hộp giày đã giấu bên dưới tấm tã vải. Hannah nói cậu ấy đã sao ra một bản những cuộn băng này rồi. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Có lẽ nếu mấy cuốn băng này dừng lại ở đây, nếu tôi không gửi chúng đi tiếp nữa, thì xong. Vậy là hết. Không có gì xảy ra. Nhưng nếu lỡ có gì đó trong mấy cuộn băng này có thể gây hại cho tôi thì sao? Nếu đây không phải trò đùa? Vậy thì toàn bộ số băng dự phòng sẽ được tung ra hết. Chính cậu ấy đã nói vậy. Và mọi người sẽ nghe được hết mọi chuyện trong đống băng đó. Mảng sơn tróc ra như miếng vảy. Ai dám thử xem cậu ấy có làm thật hay không? ▼ Anh bước ra khỏi cái rãnh thoát nước và đặt một chân lên bãi cỏ. Ba em vừa phun nước tưới cả buổi sáng nên cỏ ướt làm chân anh trơn rồi trượt tới trước, hai chân anh xoạc ra. Zach nãy giờ cứ nhìn về phía cửa sổ, cố nhìn cho rõ người bạn mới của Kat - chính là em của anh đấy - và anh ấy đã vấp phải anh rồi té xuống cạnh anh dưới vỉa hè. Anh đẩy anh ấy ra rồi đứng dậy. Sau đó thì Zach cũng đứng dậy, và cả hai nhìn nhau, không rõ mình nên làm gì. Thế các anh đã làm gì? Anh chạy trở lại xuống phố trong khi em và Kat cười như điên bên cửa sổ. Tôi nhớ chuyện đó. Kat đã nghĩ nó rất buồn cười. Cậu ấy kể tôi nghe ở buổi tiệc chia tay mùa hè đó. Buổi tiệc nơi tôi lần đầu thấy Hannah Baker. Chúa ơi, tôi đã nghĩ cậu ấy thật xinh đẹp. Và cậu ấy mới đến thị trấn này, đó mới là điều làm tôi để ý. Ở gần những bạn gái khác, đặc biệt là hồi đó, lưỡi tôi lúc nào cũng xoắn lại thành những nút thắt mà đến cả hướng đạo sinh cũng ngao ngán chịu thua. Nhưng với cậu ấy tôi có thể trở thành một Clay Jensen mới và khác hẳn, một cậu học sinh lớp mười. Kat chuyển nhà trước khi học kỳ mới bắt đầu, và em bắt đầu có cảm tình với chàng trai mà cậu ấy đã bỏ lại. Và chẳng mấy chốc chàng trai đó cũng bắt đầu có tình cảm với em. Một phần có lẽ do lúc nào em cũng lảng vảng xung quanh. Em và anh không học chung bất kỳ môn nào, nhưng ít ra lớp học của cả hai vào các tiết một, bốn và năm gần nhau, ừ thì, tiết năm cũng không gần lắm, và thỉnh thoảng khi em đến nơi thì anh cũng đã đi rồi, nhưng ít nhất thì tiết một và bốn cũng cùng ở một dãy. Ở buổi tiệc của Kat, mọi người tụ họp ngoài vườn dù nhiệt độ lạnh cóng. Hôm đó gần như là đêm lạnh nhất năm. Và tôi, dĩ nhiên, đã để quên áo khoác ở nhà. Sau một thời gian, em đã mở lời chào anh. Và sau đó ít lâu, anh cũng đã lên tiếng chào lại. Rồi, một ngày, em đi bên cạnh anh mà không nói lời nào. Em biết anh sẽ không chịu được điều đó, và nhờ vậy chúng ta đã có lần trò chuyện dài hơi đầu tiên của hai đứa. Không, không đúng. Tôi để áo khoác ở nhà vì tôi muốn mọi người thấy chiếc áo sơ mi mới của mình. Tôi mới ngu ngốc làm sao. “Này!” anh nói. “Em không định chào anh à?” Em cười, hít một hơi, và quay mặt lại. “Tại sao em phải làm vậy?” “Bởi vì em luôn lên tiếng chào anh mà.” Em hỏi tại sao anh lại nghĩ mình hiểu em vậy. Em nói có khi anh chẳng biết gì về em đâu. Ở buổi tiệc của Kat, tôi khuỵu gối xuống để buộc lại dây giày trong lúc đang trò chuyện lần đầu tiên với Hannah Baker. Và tôi đã không làm được. Tôi không buộc được cái dây giày ngu ngốc đó bởi mấy ngón tay tôi tê cóng vì lạnh. Phải nói Hannah lúc đó rất tử tế, cậu ấy đã đề nghị buộc hộ dây giày cho tôi. Dĩ nhiên là tôi từ chối. Thay vào đó, tôi chờ đến khi Zach tự xen vào cuộc nói chuyện không mấy thoải mái của hai đứa để lẻn vào nhà làm ấm đôi tay dưới vòi nước. Thật xấu hổ. Trước đó, khi em hỏi mẹ làm thế nào để được một chàng trai để ý, mẹ đã nói, “Con phải thật kiêu vào.” Nên em đã làm vậy. Và hẳn nhiên, em đã thành công. Anh bắt đầu đứng chờ bên ngoài lớp em. Dường như phải mấy tuần trôi qua anh mới hỏi số điện thoại của em. Nhưng em biết đằng nào anh cũng sẽ hỏi thôi, nên em cũng đã tập đọc cho to rõ vào. Thật bình tĩnh và tự tin như thể em không quan tâm lắm. Như thể một ngày có tới cả trăm người xin số điện thoại em vậy. Ừ thì, những bạn trai khác ở trường cũ từng xin số điện thoại em rồi. Nhưng ở đây, tại trường mới, thì anh là người đầu tiên đấy. Không. Vậy không đúng lắm. Nhưng anh là người đầu tiên thực sự có được số của em đó. Không phải trước đó em không muốn cho ai khác số điện thoại. Em chỉ cẩn thận thôi. Nơi ở mới. Ngôi trường mới. Và lần này, chính em sẽ là người quyết định mọi người nhìn em như thế nào. Vì sau rốt, đâu dễ gì ta có được cơ hội thứ hai? Trước khi gặp anh, Justin à, mỗi khi có ai hỏi, em đều sẽ nói không sai một con số nào trừ số cuối. Khi đọc đến đó em sẽ hoảng và rối lên… như kiểu cố tình vô ý đọc sai vậy. Tôi nhấc ba lô lên đùi rồi mở khóa kéo ngăn lớn nhất. Em đã rất háo hức nhìn anh ghi lại số điện thoại nhà em. May là anh cũng quá hồi hộp nên không để ý thấy. Khi em cuối cùng cũng đọc được đến con số cuối - con số đúng! - em đã cười rất tươi. Trong khi đó, tay anh run lẩy bẩy đến mức làm em tưởng anh sẽ ghi sai mất. Và em chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi lôi tấm bản đồ ra và trải nó lên chiếc bàn thợ. Em đã chỉ vào con số mà anh đang ghi. “Chỗ này là số bảy nha,” em bảo. “Thì nó là số bảy mà.” Tôi dùng cây thước gỗ vuốt thẳng mấy chỗ nhàu trên tờ bản đồ. “À. Miễn sao anh biết nó là số bảy.” “Anh biết chứ,” anh nói. Nhưng anh vẫn gạch nó đi rồi viết lại một con số bảy còn méo mó hơn. Em kéo cổ tay áo xuống lòng bàn tay rồi định rướn qua để lau mồ hôi trên trán anh… điều chắc hẳn mẹ em sẽ làm. Nhưng may mắn thay, em đã không làm vậy. Bằng không anh chắc sẽ chẳng bao giờ hỏi xin số điện thoại của cô gái nào khác nữa. Tôi nghe tiếng mẹ gọi qua cánh cửa bên hông nhà xe. Tôi vặn nhỏ tiếng xuống, sẵn sàng bấm nút Stop ngay nếu mẹ mở cửa. “Dạ?” Khi em về đến nhà, anh đã gọi cho em. Hai cuộc. “Con cứ làm bài tiếp đi,” mẹ nói, “nhưng mẹ muốn biết con có ăn tối với cả nhà không.” Mẹ em hỏi anh là ai, và em đã nói là tụi mình có học chung một môn với nhau. Chắc anh gọi hỏi bài. Và mẹ bảo anh đã nói với mẹ y như vậy. Tôi nhìn xuống ngôi sao màu đỏ đầu tiên. C-4. Tôi biết chỗ này ở đâu. Nhưng tôi có nên đến đó không? Không thể tin được. Justin à, anh đã nói dối mẹ em. Nhưng sao điều đó lại làm em thấy thật hạnh phúc quá. “Dạ không,” tôi nói. “Con sắp qua nhà bạn làm bài tập rồi.” Bởi vì lời nói dối của tụi mình khớp với nhau. Là dấu hiệu đó. “Ừ, không sao,” mẹ nói. “Vậy mẹ sẽ chừa lại một ít để trong tủ lạnh cho con hâm nóng sau nhé.” Mẹ hỏi môn chúng ta học cùng lớp là môn gì và em bảo là Toán, không hẳn nói dối. Chúng mình đều học Toán. Chỉ không học chung. Và cũng không cùng loại thôi. “Ừ,” mẹ em nói. “Cậu ta cũng nói vậy.” Em đã trách mẹ không tin tưởng con gái mình, rồi chộp lấy từ tay mẹ mảnh giấy có ghi số điện thoại của anh và chạy lên lầu. Tôi sẽ tới đó. Tới chỗ có ngôi sao đầu tiên. Nhưng trước đó, khi hết mặt này của cuộn băng, tôi sẽ đến chỗ Tony. Tony không bao giờ lên đời dàn âm thanh trong xe nên cậu vẫn còn dùng băng cát sét. Như vậy thì, cậu nói, cậu mới là người làm chủ bài nhạc. Nếu cậu cho ai đó quá giang và họ muốn mở nhạc riêng ư, thật đáng tiếc. Cậu sẽ bảo họ, “Định dạng không phù hợp rồi.” Khi anh bắt máy, em đã nói, “Justin à? Em, Hannah đây. Mẹ em bảo anh gọi hỏi bài môn toán.” Tony lái một chiếc Mustang cũ được anh trai cậu để lại, và chiếc xe đó vốn của bố cậu để lại cho anh cậu, và có khi ông nội cậu đã để lại chiếc xe đó cho bố cậu cũng nên. Ở trường chẳng có mấy mối tình sánh được với tình yêu của Tony dành cho chiếc xe ấy. Số cô gái đá cậu vì ghen với chiếc xe còn nhiều hơn số lần môi tôi được hôn nữa. Anh lúng túng giây lát, rồi cuối cùng mới nhớ ra mình đã nói dối mẹ em, và như một cậu bé ngoan, anh xin lỗi. Dù Tony không được xếp vào diện bạn thân, nhưng chúng tôi đã từng làm vài bài tập chung với nhau nên tôi biết nhà cậu. Và quan trọng nhất là cậu có một chiếc Walkman nghe được băng cát sét. Cái máy màu vàng với tai nghe mỏng bằng nhựa mà tôi tin chắc cậu sẽ cho tôi mượn. Tôi sẽ đem theo một vài cuộn băng để vừa đi vừa nghe trên đường qua khu phố cũ nhà Hannah, cách nhà Tony chỉ khoảng một hai dãy nhà. “Vậy, Justin, anh muốn hỏi bài gì?” em hỏi. Anh không thoát dễ vậy đâu. Hoặc có lẽ tôi sẽ đem mấy cuộn băng đi nơi khác. Nơi nào đó riêng tư. Bởi vì tôi không nghe ở đây được. Không phải tôi sợ ba hay mẹ sẽ nhận ra giọng nói phát ra từ loa, mà là tôi cần không gian. Không gian để thở. Và anh đã không bỏ lỡ nhịp nào. Anh bảo em Tàu A rời nhà anh vào lúc 3:45 chiều. Tàu B cũng rời khỏi nhà em mười phút sau đó. Anh không thấy đâu, Justin, nhưng em thực sự đã giơ tay lên như thể em đang ở trường chứ không phải đang ngồi trên mép giường. “Gọi em nè, thầy Foley. Gọi em nè,” em nói. “Em biết đáp án nè.” Và khi anh gọi tên em, “Ừ, trò Baker?’’ em đã quăng luôn cái quy tắc phải-thật-kiêu của mẹ ra cửa sổ. Em trả lời là hai chuyến tàu sẽ gặp nhau ở bên dưới cầu trượt hỏa tiễn trong công viên Eisenhower. Hannah thấy gì ở anh ta nhỉ? Tôi chẳng bao giờ hiểu được. Ngay cả cậu ấy cũng thừa nhận chính bản thân không tài nào hiểu nổi. Nhưng với một chàng trai ưa nhìn ở mức trung bình như Justin, thì số bạn gái mê mệt anh ta phải nói là quá nhiều. Ừ thì, anh ta cũng cao ráo. Và có lẽ nhiều cô gái thấy anh ta thật lôi cuốn. Anh ta luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang suy tính chuyện gì vậy. Anh ngưng một hồi lâu không nói gì, Justin ạ. Và ý em là lâu rất lâuuuuuu luôn. “Vậy, khi nào hai chuyến tàu sẽ gặp nhau?” anh hỏi. “Mười lăm phút,” em nói. Anh nói hai chuyến tàu chạy tốc độ tối đa mà mất đến mười lăm phút thì chậm quá. Ôi chà. Chậm lại nào, Hannah. Mình biết mấy cậu đang nghĩ gì. Hannah Baker là một con hám trai. Úi. Cậu để ý chỗ đó không? Tôi nói, “Hannah Baker là.” Không thể nói thế được nữa rồi, phải thêm chữ từng vào. Cậu ấy dừng kể. Tôi kéo chiếc ghế đẩu lại gần bàn thợ hơn. Ẩn đằng sau cái ô nhựa mờ mờ của hốc băng cát sét là hai cái trục quay đang kéo cuộn băng từ bên này sang bên kia. Một tiếng xì nhỏ phát ra từ loa. Một tiếng ro ro đều đều. Cậu ấy đang nghĩ gì? Lúc đó, cậu ấy đang nhắm mắt? Đang khóc? Ngón tay cậu ấy đang đặt trên nút Stop, hy vọng bản thân đủ sức nhấn nó xuống hay sao? Cậu ấy đang làm gì? Tôi không nghe thấy gì cả! Sai rồi. Giọng cậu ấy giận dữ. Gần như run rẩy. Hannah Baker không phải, và chưa bao giờ, là một con hám trai. Vậy câu hỏi ở đây là, các cậu đã nghe được gì? Mình chỉ đơn thuần muốn một nụ hôn mà thôi. Mình là một cô gái lớp mười chưa từng được ai hôn. Chưa bao giờ. Nhưng mình đã thích một chàng trai, anh ấy cũng thích mình, và mình đã sắp được hôn anh ấy. Câu chuyện - toàn bộ câu chuyện - là vậy thôi. Vậy câu chuyện kia là gì? Bởi vì tôi có nghe được điều gì đó nữa. Vài đêm trước ngày chúng mình hẹn nhau ở công viên, mình đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Chính xác cùng một giấc mơ. Từ đầu đến cuối. Và để thỏa mong ước của quý vị thính giả, thì mình sẽ kể ngay sau đây. Nhưng đầu tiên, nói về bối cảnh tí nhé. Thị trấn trước đây mình sống từng có một công viên cũng giống công viên Eisenhower ở một chỗ. Cả hai đều có một chiếc tàu hỏa tiễn. Mình chắc chúng cùng được sản xuất từ một công ty vì chúng trông y hệt nhau. Một cái mũi nhọn màu đỏ chĩa thẳng lên trời. Những thanh sắt chạy dọc thân từ mũi xuống đến những cái vây đuôi hỏa tiễn màu xanh làm trụ đỡ cả chiếc hỏa tiền khỏi mặt đất. Ở giữa cái mũi và những cái vây đuôi là ba bậc thềm được nối với nhau bằng ba cái thang. Ở tầng trên cùng là bánh lái. Giữa là cái cầu trượt dẫn xuống chỗ sân chơi. Nhiều đêm trước ngày đầu tiên đến trường học ở thị trấn này, mình thường leo lên tầng trên chiếc hỏa tiễn đó và dựa đầu vào bánh lái. Làn gió đêm thổi xuyên qua những thanh sắt làm mình thấy nhẹ nhõm. Rồi mình chỉ nhắm mắt và nghĩ về nhà cũ. Tôi từng leo lên đó, đúng một lần, hồi năm tuổi. Tôi đã hét lên rồi khóc lóc bù lu bù loa không chịu xuống dù thế nào đi nữa. Nhưng bố lại quá to con không thể chui lọt mấy cái lỗ. Thế là bố đã gọi đội chữa cháy, và họ cử một cô nhân viên cứu hỏa lên đưa tôi xuống. Họ hẳn phải có nhiều cuộc giải cứu tương tự lắm bởi vì, vài tuần trước, thành phố đã thông báo kế hoạch dỡ bỏ cái cầu trượt hỏa tiễn. Mình nghĩ đó là lý do vì sao, trong giấc mơ, mình lại có nụ hôn đầu tiên ở chỗ chiếc hỏa tiễn như vậy. Điều đó gợi mình nhớ đến thuở hồn nhiên. Và mình chỉ muốn nụ hôn đầu tiên của mình như vậy thôi. Ngây thơ trong sáng. Có lẽ đó là lý do cậu ấy không đánh dấu sao đỏ cái công viên. Số băng này chưa đi hết một vòng thì có khi chiếc hỏa tiễn đã biến mất rồi. Giờ thì, nói tiếp những giấc mơ của em, chúng xuất hiện vào cái ngày anh bắt đầu chờ em bên ngoài cửa lớp. Cái ngày em biết rằng anh thích em. Hannah đã cởi áo và để Justin sờ soạng lên tận chỗ áo ngực. Chính thế. Đó là những gì xảy ra ở công viên đêm hôm đó mà tôi nghe được. Nhưng khoan. Tại sao cậu ấy lại làm chuyện đó trong công viên? Giấc mơ bắt đầu với cảnh em ở tầng trên cùng của chiếc hỏa tiễn, tay đang cầm bánh lái. Nó vẫn là chiếc hỏa tiễn trong khu vui chơi thôi, không phải đồ thiệt đâu, nhưng mỗi lần em quay bánh lái qua bên trái, cây trong công viên nhấc rễ lên và bước tránh sang trái. Khi em ngoặt nó sang phải thì chúng lại bước sang phải. Rồi em nghe thấy tiếng anh gọi lên từ chỗ sân chơi. “Hannah ơi! Hannah! Đừng có chơi với mấy cái cây nữa mà xuống gặp anh đi.” Thế là em rời bánh lái và leo qua cái lỗ ở tầng trên cùng. Nhưng khi em xuống đến tầng dưới, chân em đã to lên đến mức cái lỗ tiếp theo không còn vừa. Chân to? Đùa chắc? Tôi không hứng thú gì lắm chuyện phân tích giấc mơ, nhưng có lẽ cậu ấy đang thắc mắc liệu cái ấy của Justin có to hay không. Em thò đầu qua song sắt và la, “Chân em to quá. Anh vẫn muốn em leo xuống hả?” “Anh yêu chân to,” anh la đáp lại. “Trượt xuống đây gặp anh nào. Anh sẽ đỡ em.” Thế là em ngồi vào cầu trượt rồi lao người xuống. Nhưng lực cản của gió ở bàn chân làm em trượt xuống quá chậm. Lúc sắp xuống đến cuối cầu trượt, em đã để ý thấy chân anh cực kỳ nhỏ. Gần như không có luôn. Tôi biết mà! Anh bước đến chân cầu trượt với hai tay dang ra, sẵn sàng đỡ em. Và anh biết không, khi em nhảy ra khỏi cầu trượt, bàn chân to của em không giẫm phải bàn chân nhỏ tí của anh. “Thấy chưa? Chúng mình là một cặp trời sinh mà,” anh nói. Rồi anh chồm tới trước để hôn em. Đôi môi anh càng lúc càng gần… Càng gần … và… em tỉnh giấc. Ngày nào cũng vậy, suốt cả một tuần, em thức dậy đúng vào lúc sắp được-hôn-đến-nơi đó. Nhưng bây giờ, Justin à, cuối cùng em cũng sắp được gặp anh. Ở công viên đó. Ở chân cầu trượt đó. Và chết tiệt, anh sẽ phải hôn em cho chết luôn dù anh thích hay không. Hannah à, nếu lúc đó cậu hôn giống như cậu đã hôn mình ở buổi tiệc thì, tin mình đi, anh ta thích lắm đấy. Em hẹn gặp anh ở đó sau mười lăm phút. Dĩ nhiên, em chỉ nói vậy để chắc chắn là em đến đó trước anh. Đến lúc anh bước vào công viên, em muốn mình đã ở trong hỏa tiễn và ở tuốt tầng trên, y như trong những giấc mơ của em. Và mọi thứ đã xảy ra như vậy đấy… trừ những cái cây biết khiêu vũ và bàn chân kỳ dị ra. Từ chỗ nhìn của em trên tầng cao nhất của hỏa tiễn, em thấy anh đi vào ở phía đầu kia công viên. Cứ vài bước đến gần cầu trượt anh lại kiểm tra đồng hồ một lần, anh nhìn xung quanh, nhưng chẳng bao giờ nhìn lên cả. Vậy là em cố hết sức xoay cái bánh lái làm nó vang lên ken két. Anh lùi một bước, nhìn lên và gọi tên em. Nhưng đừng lo, ngay cả khi em muốn chuyện xảy ra hệt như trong giấc mơ đó, em cũng không mong anh biết từng câu thoại và bảo em ngừng chơi với mấy cái cây rồi trèo xuống đâu. “Em xuống ngay,” em nói. Nhưng anh bảo em khoan đã. Anh sẽ trèo lên chỗ em. Thế là em la lên, “Không! Để em trượt xuống.” Và anh đã lặp lại những từ ngữ kỳ diệu, như trong giấc mơ ấy, “Anh sẽ đỡ em.” Chắc chắn là hơn nụ hôn đầu của tôi rồi. Lớp bảy, Andrea Williams, đằng sau nhà thể chất sau giờ học. Nhỏ tới bàn tôi ngồi ở giờ ăn trưa, thì thầm ngỏ ý vào tai tôi, và cái ấy của tôi đã cứng hết cả ngày hôm đó. Hôn xong - ba giây có vị son bóng mùi dâu tây - nhỏ quay đầu chạy đi. Tôi nép sau nhà thể chất và nhìn thấy hai cô bạn khác của nhỏ mỗi người chìa một tờ năm đô la. Tôi không tin được! Đôi môi tôi chỉ đáng giá cho một trò cá cược mười đô la. Vậy là tốt hay xấu đây? Chắc là xấu rồi, tôi cho là vậy. Nhưng kể từ đó tôi bắt đầu yêu cái vị son bóng mùi dâu tây. Em không thể thôi mỉm cười lúc em leo thang từ tầng trên xuống. Em ngồi vào cầu trượt - tim em đập loạn cả lên. Đến lúc rồi đây. Tất cả bạn bè nơi em ở trước đây đều đã có nụ hôn đầu đời từ cấp hai. Còn nụ hôn đầu tiên của em thì đang đợi em dưới chân một cái cầu trượt, đúng y như em muốn. Em chỉ còn phải trượt xuống nữa thôi. Và em đã trượt xuống. Em biết là chuyện không thực sự xảy ra như thế này, nhưng khi nhìn lại, mọi thứ như đang quay chậm vậy. Em lao mình xuống. Em trượt. Mái tóc em tung bay sau lưng. Anh giơ hai tay lên để đỡ em. Em cũng giơ hai tay lên để anh đỡ được em. Vậy thì từ lúc nào anh đã quyết định hôn em vậy, Justin? Có phải là trong lúc đi bộ ra công viên không? Hay chỉ đơn giản là đến khi em trượt vào vòng tay anh? Được rồi, ai trong số mấy cậu muốn biết suy nghĩ đầu tiên của mình về nụ hôn đầu đời nào? Vậy thì đây: Có người mới vừa ăn xúc xích cay này. Hay lắm, Justin. Em xin lỗi. Nó không tệ đến vậy đâu, nhưng đó là điều đầu tiên em nghĩ tới. Với tôi thì lúc nào cũng sẽ chọn son bóng vị dâu hết. Em đã rất nóng lòng không biết nụ hôn đó sẽ là nụ hôn như thế nào - vì bạn bè nơi em ở trước đây đã diễn tả rất nhiều kiểu - và đó đã là một nụ hôn đẹp. Anh đã không đẩy lưỡi mình xuống cổ họng em. Anh đã không bóp mông em. Chúng ta chỉ chạm môi vào nhau… Và hôn nhau. Và vậy thôi. Khoan đã. Dừng. Đừng có trả băng lại. Mấy cậu không cần trả băng lại từ đầu đâu vì các cậu không có nghe sót gì hết. Để mình tự nhắc lại. Mọi… thứ… chỉ. ..có… vậy… thôi. Sao, mấy cậu nghe được gì khác hả? Tôi lạnh sống lưng. Ừ, đúng vậy. Chúng tôi ai cũng vậy. Vậy thì, mấy cậu đúng rồi. Có chuyện khác xảy ra nữa. Justin nắm tay mình, chúng mình đi đến chỗ xích đu, rồi ngồi xuống xích đu, đưa qua đưa lại. Và anh ấy lại hôn mình cũng giống như nụ hôn trước. Và? Rồi sao, Hannah? Sau đó thì sao? Và… Chúng mình đi về. Anh ấy đi đường này. Mình đi đường kia. Ôi. Mình xin lỗi. Mấy cậu muốn gì đó kích thích hơn hả? Mấy cậu muốn nghe về những ngón tay nhỏ nhắn táy máy của mình từ từ chơi đùa với khóa quần anh ấy à. Mấy cậu muốn nghe về… Vậy thì, mấy cậu muốn nghe gì nào? Bởi vì mình đã nghe được rất nhiều chuyện, tới mức mình không biết chuyện nào nổi nhất nữa. Nhưng mình biết chuyện không nổi nhất đó. Sự thật. Giờ thì, sự thật là cái mấy cậu sẽ không quên. Tôi vẫn có thể nhìn thấy cảnh Justin tụ tập với bạn bè anh ta ở trường. Tôi nhớ cảnh Hannah đi ngang qua, cả nhóm im phăng phắc. Họ lia mắt đi chỗ khác. Và khi cậu ấy đi khỏi, cả đám bắt đầu cười ồ lên. Nhưng sao tôi lại nhớ cảnh đó? Bởi vì tôi muốn bắt chuyện với Hannah rất nhiều lần sau buổi tiệc chia tay Kat, nhưng tôi lại quá ngại. Quá nhát. Nhìn Justin và đám bạn anh ta ngày hôm đó, tôi có cảm giác là ở Hannah còn nhiều điều mà tôi chưa biết. Rồi sau đó, tôi nghe được chuyện tình tứ của Hannah ở chiếc cầu trượt hỏa tiễn. Và vì cậu ấy chỉ mới vào trường không bao lâu nên những tin đồn đó đã át hết mọi điều tôi biết về cậu ấy. Tôi nghĩ, Hannah quá tầm với của mình. Cậu ấy quá dày dạn nên còn lâu mới để ý đến tôi. Nên là cảm ơn anh, Justin. Thật sự cảm ơn anh. Nụ hôn đầu tiên trong đời em đã rất tuyệt vời. Và trong khoảng một tháng chúng mình bên nhau, ở mọi nơi chúng mình đến, những nụ hôn ấy đều rất đỗi tuyệt vời. Anh đã thật tuyệt vời. Nhưng rồi anh bắt đầu khoe khoang. Một tuần trôi qua và em chẳng nghe thấy gì. Nhưng cuối cùng, lúc nào chẳng vậy, những tin đồn đó đến tai em. Và ai cũng biết không cách nào bác bỏ một tin đồn được. Mình biết. Mình biết mấy cậu đang nghĩ gì. Trong lúc đang kể câu chuyện này, thì bản thân mình cũng tự nghĩ như vậy đấy. Một nụ hôn thôi ư? Một tin đồn bắt nguồn từ một nụ hôn đã khiến mình rước họa vào thân sao? Không. Một tin đồn bắt nguồn từ một nụ hôn phá đi ký ức mình đã mong là sẽ rất đặc biệt. Một tin đồn bắt nguồn từ một nụ hôn dần tạo nên một thứ danh tiếng mà người khác sẽ tin và phản ứng theo. Và đôi lúc, một tin đồn bắt nguồn từ một nụ hôn cũng như một quả cầu tuyết, càng lăn xuống dốc càng lớn. Một tin đồn, bắt nguồn từ một nụ hôn, chỉ là khởi đầu. Mấy bạn lật cuộn băng lại để nghe tiếp nhé. Tôi với tay tới cái máy, chuẩn bị bấm Stop. Và Justin, anh yêu, đừng bỏ đi nhé anh. Anh sẽ không tin được tiếp theo tên anh sẽ được xướng lên ở đoạn nào đâu. Tôi giữ ngón tay mình trên nút Stop, lắng nghe âm thanh ro ro khe khẽ vang lên qua loa, lắng nghe tiếng rít nhẹ của trục quay bên trong máy tua đoạn băng, chờ nghe tiếp giọng cậu ấy. Nhưng không có gì. Câu chuyện đến đây là hết. ■ Khi tôi đến nhà Tony, chiếc Mustang của cậu được đỗ cạnh vỉa hè trước nhà. Nắp ca pô xe được dựng lên, và cậu với bố mình đang chúi đầu vào chỗ động cơ xe. Tony cầm một cái đèn pin nhỏ trong khi bố cậu đang dùng cờ lê vặn chặt cái gì đó sâu bên trong. “Xe chết máy à,” tôi hỏi, “hay sửa chơi cho vui?” Tony ngoái lại nhìn và, lúc thấy tôi, cậu làm rớt cây đèn pin vô chỗ động cơ xe. “Thiệt tình.” Bố cậu đứng dậy, chùi hai tay đầy dầu vào mặt trước chiếc áo thun lấm lem dầu nhớt. “Cháu đùa à? Lúc nào mà chả vui.” Ông nhìn Tony và nháy mắt. “Bị nặng là còn vui nữa.” Tony cau có, cố với tay lấy cái đèn pin. “Ba nhớ Clay không” “Có chứ,” bố cậu nói. “Tất nhiên rồi. Rất vui được gặp lại cháu.” Ông không chìa tay ra bắt tay tôi. Và nhìn đống dầu nhớt trên áo ông thì tôi chẳng lấy đó làm phiền. Nhưng ông nói dối. Ông không nhớ tôi. “À, này,” bố cậu nói, “bác nhớ ra cháu rồi. Cháu ở lại dùng bữa một lần rồi, đúng chứ? Cậu bé hay nói ‘làm ơn’ và ‘cảm ơn ạ’.” Tôi mỉm cười. “Sau khi cháu về, suốt cả tuần mẹ thằng bé cứ nói hai bố con phải cư xử lịch sự hơn nữa.” Tôi nói gì hơn được? Phụ huynh mến tôi mà. “Phải, cậu ấy đó,” Tony nói. Cậu lấy miếng giẻ lau hai tay. “Vậy có chuyện gì không, Clay?” Tôi lặp lại câu nói của cậu trong đầu mình. Có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Ừ thì, cậu đã hỏi thì mình cũng trả lời, mình nhận được một đống băng cát sét từ một nhỏ đã tự tử. Hình như mình có liên quan trong đó. Mình không chắc đó là gì nữa, vậy không biết cậu cho mình mượn cái máy Walkman để mình tìm hiểu được không? “Không có gì,” tôi nói. Bố cậu bảo tôi ngồi vào xe và nổ máy hộ hai bố con được không. “Chìa khóa cắm sẵn ổ đó cháu.” Tôi thảy ba lô mình sang ghế bên và ngồi vào sau bánh lái. “Khoan. Khoan đã!” bố cậu la lên. “Tony, con chiếu đèn vào đây nào.” Tony đang đứng bên cạnh xe. Quan sát tôi. Khi bốn mắt bắt gặp nhau, cả hai đứa đứng hình và tôi không nhìn đi chỗ khác được. Cậu có biết không? Cậu có biết về số băng đó không? “Tony,” bố cậu nhắc lại. “Cái đèn pin.” Tony ngưng nhìn và cầm đèn pin rướn tới. Từ khoảng giữa bảng đồng hồ xe hơi và nắp ca pô, cậu cứ hết nhìn tôi lại nhìn chỗ động cơ xe. Giả sử cậu có xuất hiện trong mấy cuốn băng thì sao? Giả sử chuyện của cậu ở ngay trước chuyện của tôi thì sao? Phải cậu là người gửi số băng đó cho tôi không? Chúa ơi, tôi đang hoảng. Có thể cậu không biết. Có thể tôi trông như đang che giấu tội lỗi gì đó và cậu đang cố dò thử xem. Trong lúc đợi tín hiệu nổ máy xe, tôi nhìn quanh. Đằng sau ghế cạnh tay lái, dưới sàn xe, là cái máy Walkman. Nó nằm ngay đó. Dây tai nghe được quấn chặt quanh cái máy. Nhưng mà viện lý do gì bây giờ? Tôi cần nó làm gì? “Nè, Tony, cầm cái cờ lê để ba cầm đèn pin cho,” bố cậu bảo. “Con cứ nhúc nhích hoài.” Hai người đổi đèn pin và cờ lê cho nhau, ngay lúc đó, tôi chộp lấy cái Walkman. Chỉ vậy thôi. Không suy nghĩ gì. Ngăn giữa ba lô tôi đang để mở, nên tôi nhét nó vào rồi kéo khóa đóng lại. “Được rồi, Clay,” bố cậu gọi. “Nổ máy đi.” Tôi xoay chìa khóa và động cơ nổ máy ngay lập tức. Qua khoảng trống trên bảng đồng hồ xe, tôi thấy nụ cười của bố Tony. Bất kể việc vừa làm xong kia là gì, thì ông hẳn phải thỏa mãn lắm. “Tinh chỉnh chút cho nó hát hay hơn thôi,” ông nói át tiếng động cơ xe. “Cháu tắt máy được rồi đó, Clay.” Tony hạ nắp ca pô xuống và đóng cạch một cái. “Ba, hồi con vào sau nhé.” Bố cậu gật đầu, ông nhấc hộp đồ nghề bằng kim loại lên khỏi mặt đường, cầm đống giẻ dính dầu nhớt, rồi đi vào nhà xe. Tôi khoác ba lô qua vai rồi bước ra khỏi xe. “Cảm ơn nhé,” Tony nói. “Không có cậu chắc hai ba con mình phải ở ngoài đây cả đêm.” Tôi tròng tay qua quai đeo còn lại rồi chỉnh ba lô trên lưng. “Mình cần ra đường ấy mà,” tôi nói. “Mẹ mình cằn nhằn mãi chịu không được.” Tony nhìn vào nhà xe. “Mình cũng vậy đây,” cậu nói. “Mình phải làm bài tập mà ba cứ muốn sửa xe thêm nữa.” Đèn đường trên đầu tôi nhấp nháy sáng. “Vậy, Clay,” cậu nói, “cậu đến đây làm gì?” Tôi cảm nhận được sức nặng của cái Walkman trong ba lô. “Chỉ đi bộ ngang qua và thấy cậu bên ngoài thôi. Mình nghĩ cũng nên qua chào một tiếng.” Cậu nhìn tôi chằm chằm hơi lâu, nên tôi nhìn qua chiếc xe của cậu. “Mình đang định tới quán Rosie xem thế nào,” cậu nói. “Cần quá giang không?” “Cảm ơn cậu,” tôi nói, “nhưng mình chỉ đi bộ thêm mấy dãy nhà nữa thôi.” Cậu đút hai tay vào túi quần. “Cậu định đi đâu?” Chúa ơi, tôi mong là cậu không có tên trong danh sách đó. Nhưng lỡ có thì sao? Lỡ cậu đã nghe qua hết số băng và biết chính xác tôi đang nghĩ gì trong đầu? Lỡ như cậu biết chính xác tôi đang định đi đâu? Hoặc tệ hơn nữa, lỡ như cậu chưa nhận được số băng? Lỡ như cậu nằm ở gần cuối thì sao? Nếu là vậy, cậu sẽ nhớ lúc này đây. Cậu sẽ nhớ lúc tôi ghé qua. Nhớ lúc tôi đã không nhắc trước hay cảnh báo cậu. “Không đâu cả,” tôi nói. Hai tay cũng đút túi quần. “Vậy, thôi, chắc mai gặp cậu sau.” Cậu không nói tiếng nào. Chỉ nhìn tôi quay lưng rời đi. Tôi cứ chờ cậu la lên, “Này, cái máy Walkman của mình đâu rồi?” Nhưng không. Tôi chuồn đi trót lọt. Tôi rẽ phải ở góc đường đầu tiên và tiếp tục đi. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe nổ máy và tiếng sỏi nghiến dưới bánh xe lúc chiếc Mustang chạy tới. Rồi cậu nhấn chân ga, băng qua con phố phía sau tôi, và cứ thế đi thẳng. Tôi thả ba lô khỏi vai và ngồi xuống vỉa hè. Tôi lấy cái Walkman ra. Tháo sợi dây tai nghe và gắn cặp tai nghe nhựa màu vàng lên đầu, áp chỗ loa bé tí vào hai lỗ tai. Trong ba lô tôi có bốn cuộn băng đầu tiên, và chắc tôi chỉ nghe được khoảng hai tới ba cuộn trong đêm nay thôi. Số còn lại tôi đã để ở nhà. Tôi mở khóa ngăn túi nhỏ nhất và lấy ra cuộn băng đầu tiên. Rồi tôi đút nó vào hộp băng, mặt B hướng ra, và đóng cái nắp nhựa lại. CUỘN BĂNG SỐ 1: MẶT B ▼ Chào mừng đã trở lại. Và cảm ơn vì tiếp tục nghe câu chuyện thứ hai. Tôi loay hoay cho chiếc Walkman vào trong túi áo khoác và vặn lớn tiếng lên. Nếu cậu đang nghe tiếp phần này, thì có một trong hai khả năng sau đây. A: Anh là Justin, và sau khi nghe xong câu chuyện ngắn của mình thì anh muốn biết ai nằm đằng sau tên anh. Hoặc B: Cậu không phải Justin và đang chờ nghe để biết đã đến phiên mình chưa. Vậy thì… Mồ hôi nóng ấm lấm tấm dọc đường chân tóc của tôi. Alex Standall, tới lượt cậu đấy. Một giọt mồ hôi trượt xuống bên thái dương và tôi quệt nó đi. Mình đoán chắc cậu không biết tại sao cậu lại có tên trong đây đâu nhỉ, Alex. Hẳn cậu nghĩ cậu đã làm một việc tốt, nhỉ? Cậu đã chọn mình là người sở hữu Cặp Mông Ngon Nhất Khối Mười cơ mà. Ai lại bực chuyện đó được chứ? Nghe này. Tôi ngồi bên vệ đường, chân đặt dưới rãnh thoát nước. Gần gót chân tôi, vài ngọn cỏ mọc qua lớp xi măng. Dù mặt trời chỉ mới hơi lặn xuống sau những mái nhà và ngọn cây, đèn hai bên đường đã bật sáng. Thứ nhất, Alex à, nếu cậu nghĩ mình đang nói nhảm - nếu cậu nghĩ mình chỉ là đứa con gái ngu ngốc hay làm mình làm mẩy chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, cái gì cũng quan trọng hóa lên, thì không ai bắt cậu phải nghe đâu. Ừ thì đúng là mình đang dùng số băng dự phòng để gây áp lực lên cậu đấy, nhưng ai mà quan tâm nếu mọi người trong phố biết được cậu nghĩ gì về mông mình, đúng không? Trong những căn nhà ở dãy này, và cả nhà tôi cách đây vài dãy, nhiều gia đình đã sắp xong bữa tối. Hoặc có khi họ đang mang bát đĩa cho vào máy rửa. Hoặc đã bắt đầu làm bài tập về nhà luôn rồi. Với những gia đình đó, tối nay cũng bình thường như bao tối khác. Mình có thể kể ra cả danh sách những ai quan tâm đấy. Mình có thể kể tên hết những người sẽ quan tâm rất nhiều nếu những cuộn băng này lọt ra ngoài đấy. Vậy nên chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Tôi cuộn người lại, choàng tay ôm lấy chân và tì trán lên hai đầu gối. Mình nhớ buổi sáng hôm tờ danh sách của cậu được công bố, mình đang học tiết hai. Cô Strumm rõ ràng đã có những ngày cuối tuần thật tuyệt vời vì cô hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì trước khi lên lớp cả. Cô Strumm bắt chúng mình xem một trong những bộ phim tài liệu nổi tiếng chán ngấy của cô. Phim nói về cái gì, mình cũng chẳng nhớ. Nhưng mà người thuyết minh có giọng Anh đặc sệt. Và mình nhớ là mình đang ngồi bóc miếng băng keo dính trên bàn để khỏi ngủ gật. Với mình thì giọng người thuyết minh không hơn gì tiếng động ngoài tai. Ừ thì, tiếng người thuyết minh… Và những tiếng thì thầm. Khi mình ngước lên, những tiếng thì thầm liền ngưng. Mọi đôi mắt đang nhìn mình liền hướng sang chỗ khác. Nhưng mình thấy mọi người chuyền tay nhau tờ giấy đó. Một tờ giấy được chuyền khắp các dãy bàn. Rồi cuối cùng, nó xuống tới cái bàn sau lưng mình - đến bàn của Jimmy Long - cái bàn kêu cọt kẹt lúc thân mình nó nhúc nhích. Bất kỳ ai trong các cậu có mặt ở lớp buổi sáng hôm đó, kể mình nghe xem nào: có phải Jimmy đã lén ngó xuống đằng sau ghế mình không? Vì mình chỉ có thể tưởng tượng được nhiêu đó khi nó thì thầm, “Chuẩn rồi con.” Tôi nắm chặt hai đầu gối mình hơn. Jimmy Đần Độn. Ai đó chửi khẽ. “Ngu quá đi Đần Độn.” Mình quay lại, nhưng không buồn khẽ tiếng. “Chuẩn cái gì?” Jimmy, luôn thèm khát sự chú ý của bất kỳ đứa con gái nào, nhếch mép cười rồi ngó xuống tờ giấy trên bàn nó. Lại có tiếng khẽ chửi “đồ ngu” - lần này được lặp lại từ đầu đến cuối lớp giống như không ai muốn mình tham gia vào cuộc vui vậy. Khi tôi mới thấy tờ danh sách đó, nó được chuyền đến tay tôi trong tiết Lịch sử, có vài cái tên tôi không quen. Một vài học sinh mới tôi chưa từng gặp hay không chắc tôi nhớ đúng tên. Nhưng Hannah thì tôi biết, tôi biết tên cậu ấy. Và tôi đã bật cười khi thấy tên cậu ấy nằm trong danh sách. Chỉ mới một thời gian ngắn mà cậu ấy đã nổi tiếng khắp trường. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra, rằng cậu ấy bắt đầu nổi lên nhờ trí tưởng tượng của Justin Foley. Mình ghé đầu để có thể đọc ngược cái tiêu đề của tờ giấy: KHỐI LỚP MƯỜI - AI NGON / AI KHÔNG. Bàn Jimmy lại kêu cọt kẹt lúc cậu ta ngồi ngả ra sau, và mình biết cô Strumm đang đi xuống, nhưng mình phải tìm cho ra tên mình. Mình không cần biết tại sao mình có tên trong cái danh sách đó. Lúc đó, mình còn không buồn nghĩ đến mình ở phía nào trong danh sách nữa. Chỉ là, khi mọi người đều đồng ý về một điều - điều gì đó liên quan tới bản thân cậu - thì cậu sẽ cảm thấy bụng mình như lộn hết cả lên vậy. Và cái lúc cô Strumm đang trên đường bước xuống, chuẩn bị cầm tờ giấy lên trước khi mình tìm thấy tên mình ấy, bụng mình sôi sục không chịu được. Tên mình nằm ở đâu? Ở đâu? Thấy rồi! Sau đó cùng ngày, khi đi ngang qua Hannah ngoài hành lang, tôi có ngoái lại nhìn phía sau lúc cậu ấy bước đi. Và tôi phải đồng ý. Tên cậu ấy nằm trên đó không sai chút nào. Cô Strumm giật tờ danh sách lên và mình quay lại phía trên. Sau vài phút, khi đã gom đủ dũng khí, mình len lén ngó qua bên kia lớp. Đúng như mình nghĩ, Jessica Davis trông bực tức. Tại sao? Bởi vì kế bên tên mình, ở cột bên kia, là tên cậu ta. Cậu ta gõ bút chì vào quyển vở như đang đánh mã Morse còn mặt thì đỏ bừng. Ý nghĩ duy nhất của mình lúc đó? Ơn Chúa mình không biết mã Morse. Sự thật là, Jessica Davis xinh đẹp hơn mình nhiều. Liệt ra một danh sách từng bộ phận trên cơ thể và các cậu sẽ có cả một cột đánh dấu từ đầu đến chân mỗi chỗ cậu ta đẹp hơn mình. Mình không đồng ý là tất cả từ đầu đến chân đâu, Hannah. Mọi người biết chỗ Cặp Mông Chán Nhất Khối Mười là xạo. Có nói quá lên thì nó cũng vẫn sai nữa. Nhưng mình chắc là chẳng ai quan tâm vì sao tên Jessica lại nằm phía bên kia danh sách đâu, Alex ạ. Thì, không ai ngoài cậu… mình… Và Jessica nữa là ba người. Và sắp có thêm nhiều người nữa biết, tôi đoán. Có lẽ một số người nghĩ rằng cậu đã đúng vì chọn mình. Mình không nghĩ vậy. Nhưng để mình nói thế này, mình không nghĩ cặp mông của mình - như cậu gọi chúng - là nhân tố quyết định đâu. Mà mình nghĩ nhân tố quyết định… Chính là để trả thù. Tôi bứt ngọn cỏ khỏi rãnh thoát nước và đứng dậy rời đi. Vừa bước đi, tôi vừa vân vê mấy ngọn cỏ giữa những đầu ngón tay đến khi chúng rơi xuống. Nhưng cuộn băng này không phải là về động cơ của cậu đâu, Alex. Dù chuyện đó cũng sẽ được nói đến thôi. Cuộn băng này là để nói về việc mọi người thay đổi như thế nào khi họ thấy tên ta nằm trong một cái danh sách ngu ngốc. Cuộn băng này là nói về… Hannah dừng một lúc. Tôi thò tay vào trong túi vặn lớn tiếng lên. Cậu ấy đang mở một mảnh giấy bị vò. Vuốt phăng nó ra. Được rồi, mình vừa nhìn qua một lượt từng cái tên - từng câu chuyện - mà sẽ lấp đầy hết số băng này. Và biết gì không. Từng sự kiện một được liệt kê ra đây có thể đã không bao giờ xảy ra nếu cậu, Alex, không ghi tên mình vào cái tờ danh sách đó. Đơn giản vậy thôi. Cậu cần một cái tên để ghi vào chỗ đối nghịch với Jessica. Và vì ai ở trường cũng đều đã có trong đầu cái hình ảnh hư hỏng về mình sau màn trình diễn nho nhỏ của Justin, nên mình là lựa chọn hoàn hảo, đúng không? Và quả cầu tuyết cứ tiếp tục lăn. Cảm ơn anh, Justin. Cái danh sách của Alex chỉ là một trò đùa. Thật sự thì là một trò đùa dở tệ. Nhưng thằng Alex đâu biết được nó sẽ lại ảnh hưởng tới Hannah như vậy. Thật không công bằng. Và tôi thì sao? Tôi đã làm gì? Hannah sẽ nói tôi làm tổn thương cậu ấy như thế nào? Bởi vì tôi thật sự không biết. Và sau khi mọi người nghe được, họ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi? Một trong số họ, hay ít nhất hai trong số họ, đã biết được tôi nằm trong số băng này. Liệu họ có nhìn tôi bằng con mắt khác chưa? Không. Không thể được. Bởi vì tên tôi không thuộc về cùng một chỗ với họ. Tôi đáng lý ra không có tên trong danh sách này, tôi tin chắc như thế. Tôi không làm gì sai cả! Vậy nên để mình nói rõ ra một chút, cuộn băng này không phải để nói tại sao cậu lại làm những chuyện cậu đã làm, Alex à. Mà nó nói về tác động của những gì cậu đã gây ra. Cụ thể hơn, là những tác động đối với mình. Những chuyện mà cậu đã không lường đến - những chuyện cậu đã không thể tính đến. Chúa ơi. Tôi không tin. ▲ Ngôi sao màu đỏ đầu tiên. Ngôi nhà cũ của Hannah. Nó đây rồi. Nhưng tôi không tin. Ngôi nhà này là đích đến của tôi một lần nọ. Sau một buổi tiệc. Hiện giờ một cặp vợ chồng già sống ở đây. Và một đêm, khoảng một tháng trước, cụ ông đang vừa lái xe cách đây vài dãy nhà vừa nói chuyện điện thoại với vợ thì va chạm với một chiếc xe khác. Tôi nhắm chặt hai mắt và lắc đầu để không nghĩ đến ký ức đó. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Cụ ông lúc đó bị kích động. Gào lên. “Ông cần phải gọi cho bà ấy! Ông cần phải gọi cho vợ mình!” Điện thoại của ông biến mất đâu đó sau vụ va chạm. Tôi cố sử dụng điện thoại của mình để gọi lại cho bà ấy, nhưng điện thoại của vợ ông cứ báo bận mãi. Bà ấy rối trí, quá sợ không dám chuyển qua cuộc gọi khác. Bà ấy muốn giữ máy, giữ máy cuộc gọi của chồng bà. Tim bà ấy không tốt, ông ấy nói. Bà ấy cần phải biết ông không sao. Tôi đã gọi cảnh sát, dùng điện thoại của mình, và bảo ông là tôi sẽ tiếp tục cố gọi cho bà. Nhưng ông ấy bảo tôi cần phải nói cho bà biết. Bà ấy cần phải biết rằng ông không sao. Ông ở cách nhà cũng không xa mấy. Một đám đông nhỏ đã tụ tập lại, một số người đang lo cho người trong chiếc xe kia. Anh ta học cùng trường với tôi. Một đàn anh lớp mười hai. Và tình trạng của anh ta tệ hơn nhiều so với ông cụ. Tôi đã hô hoán nhờ vài người ở lại với ông cho tới khi xe cấp cứu đến. Rồi tôi rời đi, chạy đến nhà cụ ông để trấn an vợ ông. Nhưng tôi không biết rằng tôi cũng đang chạy đến ngôi nhà mà Hannah từng sống. Ngôi nhà này đây. Nhưng lần này, tôi đi bộ đến. Như Justin và Zach, tôi đi bộ giữa con đường hướng về đường East Floral Canyon nơi hai con đường giao nhau hình chữ T úp ngược, y như Hannah đã mô tả. Những tấm màn cửa bên trong cửa sổ trước nhà đến đêm được kéo lại. Nhưng mùa hè trước năm lớp mười, Hannah đã đứng đó với Kat. Cả hai người họ nhìn ra, ngay chỗ tôi đang đứng bây giờ, và dõi theo hai chàng trai đi bộ lên phố. Họ nhìn hai chàng trai đó bước từ ngoài đường lên bãi cỏ còn ướt, trượt chân và lộn nhào lên nhau. Tôi tiếp tục bước đi cho đến khi đến được cái rãnh thoát nước, mũi giày ấn mạnh lên vỉa hè. Tôi bước giẫm lên cỏ và cứ đứng đó. Một bước chân cơ bản, đơn giản. Tôi không trượt té, và tôi không khỏi nghĩ, nếu lúc đó Justin và Zach đến được trước cửa nhà Hannah, có khi nào cậu ấy phải lòng Zach mấy tháng sau đó thay vì Justin không? Có khi nào Justin bị xóa khỏi bức tranh đó không? Có khi nào những lời đồn đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực không? Có khi nào Hannah sẽ vẫn còn sống không? ▼ Cái ngày mà danh sách của cậu được công bố cũng không quá khủng khiếp đâu. Mình đã vượt qua được. Mình biết nó chỉ là trò đùa. Và những người mình thấy đứng ở các hành lang, túm tụm xung quanh người nào đang cầm tờ giấy, họ cũng biết nó là trò đùa. Một trò đùa hoành tráng, vui vẻ. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi có ai đó nói bạn có cặp mông ngon nhất cả khối lớp mười đây? Để mình nói cậu nghe, Alex, bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Nó cho người khác - một số người - cái quyền đối xử với cậu như thể ngoài cái chỗ ngon lành đó ra thì cậu chả là gì cả. Cần ví dụ sao? Được thôi. Điểm B-3 trên bản đồ của mấy cậu. Cửa hàng rượu Blue Spot. Nó ở gần đây. Mình chẳng biết sao chỗ đó có tên như vậy, nhưng nó chỉ cách khoảng một dãy nhà hay xa hơn một chút gì đó từ căn nhà đầu tiên mình sống. Mình từng đi bộ đến đó mỗi khi thèm ngọt. Nghĩa là, đúng vậy, mình đến đó mỗi ngày. Blue Spot luôn trông có vẻ nhếch nhác khi nhìn từ ngoài vỉa hè, nên thực ra tôi chưa bao giờ vào trong cả. Mười lần mình ghé qua thì có đến chín lần Blue Spot vắng khách. Chỉ có mình và người đàn ông đứng đằng sau quầy tính tiền. Mình không nghĩ là nhiều người biết cái cửa hàng đó có tồn tại bởi vì nó nhỏ xíu và bị ép giữa hai cửa hàng khác, và cả hai cửa hàng đó đều đã đóng cửa kể từ khi mình chuyển tới đây. Từ ngoài vỉa hè, Blue Spot nhìn giống như một cái biển quảng cáo thuốc lá và rượu bia vậy. Còn bên trong thì sao? Ừ thì, cũng gần như thế. Tôi đi theo vỉa hè đến trước nhà cũ của Hannah. Một con đường để chạy xe vào nhà đi lên một con dốc thấp trước khi khuất tầm mắt sau cánh cửa nhà xe bằng gỗ đã cũ do thời tiết. Treo đằng trước quầy tính tiền, là một giá kim loại bày mọi loại kẹo tuyệt nhất trên đời. Ừ thì, dù gì chúng cũng là những loại mình thích. Và cứ mỗi lần mình vừa mở cửa vào thì người đàn ông ở quầy tính tiền lại đánh keng một cái còn ngay trước cả khi mình cầm lên một thanh kẹo, vì ông ấy biết mỗi lần vào mình luôn mua một thanh. Có người từng tả người đàn ông đứng sau quầy tính tiền mang bộ mặt như quả hồ đào. Và đúng thật! Chắc là do ông hút thuốc quá nhiều, mà cái tên Wally của ông cũng chẳng khá hơn là bao. Kể từ khi chuyển đến, Hannah đi một chiếc xe đạp màu xanh tới trường. Tôi gần như có thể mường tượng ra cậu ấy ngay bây giờ. Ngay tại đây. Ba lô trên vai, thả trớn cho xe lăn bánh xuống con dốc dẫn từ nhà ra. Bánh xe trước rẽ sang và cậu ấy đạp xe ngang qua tôi đang đứng trên vỉa hè. Tôi nhìn cậu ấy đạp xe dọc vỉa hè dài, qua những hàng cây, những chiếc xe hơi đang đỗ bên đường, những căn nhà. Tôi đứng nhìn hình ảnh cậu ấy biến mất. Một lần nữa. Tôi chậm rãi quay người và bước đi. Thật sự thì, trong tất cả những lần đến Blue Spot, mình không nghĩ là mình từng nghe Wally thốt ra một từ nào. Mình đang cố nhớ xem có được một lời “chào cháu” hay “ô kìa” hay thậm chí một tiếng ậm ừ thân thiện không. Nhưng âm thanh duy nhất mình từng nghe thấy ông ấy thốt ra là nhờ cậu đấy, Alex. Quả là một người tốt bụng. Alex! Đúng rồi. Hôm qua, có ai xô nó ngoài hành lang. Có đứa đã xô Alex vào tôi. Nhưng là ai? Ngày hôm đó, như thường lệ, tiếng chuông leng keng kêu lên lúc mình bước vào. Máy tính tiền đánh keng! một cái. Mình lấy một thanh kẹo ở cái giá trên quầy tính tiền, nhưng mình không nói cho mấy cậu nghe đó là thanh kẹo gì được vì mình cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chụp Alex lại để nó khỏi bị ngã. Tôi hỏi nó có sao không nhưng nó lờ tôi đi, nhặt ba lô lên và vội vã bước tiếp. Tôi tự hỏi mình có làm gì động chạm nó không. Tôi chẳng nghĩ ra được gì. Nếu muốn, mình có thể cho mấy cậu biết ngay tên cái đứa bước vào trong lúc mình đang lục lấy tiền trong ba lô. Mình nhớ tên hắn đấy chứ. Nhưng thằng khốn đó chỉ là một trong nhiều thằng khốn nạn mỗi năm mình phải chạm mặt thôi. Mình chẳng biết nữa, chắc mình nên bêu tên mấy đứa đó hết ra cho rồi. Nhưng trong chừng mực câu chuyện của cậu thì, Alex à, hành động của hắn - hành động kinh tởm, đáng khinh ấy - chính là hậu quả từ việc cậu làm. Với lại, hắn cũng có cả một cuộn băng cho riêng hắn rồi… Tôi cau mày. Chuyện gì đã xảy ra trong cửa hàng đó chỉ vì cái tờ danh sách của Alex vậy? Không, tôi không muốn biết. Và tôi không muốn thấy Alex. Ngày mai không. Ngày kia cũng không. Tôi không muốn thấy mặt nó hay Justin. Hay thằng mập Jimmy Đần Độn. Chúa ơi, còn ai liên quan trong chuyện này đây? Hắn đẩy mở cánh cửa vào Blue Spot. “Ô chào, Wally!” hắn nói. Và hắn nói câu đó với cái giọng rõ xấc xược, mà từ miệng của hắn phát ra lại nghe rất tự nhiên. Mình có thể đoán đây không phải lần đầu hắn nói kiểu đó, cư xử như thể Wally thấp kém hơn hắn vậy. “Ồ, Hannah, chào em,” hắn nói. “Anh không để ý em đứng đó.” Mình có nói mình đang đứng ở quầy tính tiền, chỗ ai cũng thấy được ngay lúc người ta mở cửa rồi chứ? Mình hơi mỉm cười chào lại hắn, tìm thấy tiền, rồi đặt tiền vào bàn tay nhăn nheo của Wally. Wally, như mình thấy lúc đó, không hề đáp lại hắn cái gì. Không nháy mắt, không gật hay mỉm cười - như ông ấy vẫn hay làm để chào mình. Tôi đi theo vỉa hè qua một góc rẽ, rời khỏi những con đường trong khu dân cư, trên đường đến Blue Spot. Thật ngạc nhiên là một thị trấn có thể thay đổi nhiều đến mức nào chỉ sau một góc đường. Những căn nhà phía sau tôi không lớn hay hào nhoáng gì. Khá là trung lưu. Nhưng nó lại nằm kế với phần thị trấn đang dần suy thoái qua từng năm. “Này Wally, ông biết không?” Hơi thở của hắn phà qua vai mình. Ba lô của mình đang nằm trên quầy trong lúc mình kéo khóa đóng nó lại. Hai mắt Wally chằm chằm nhìn xuống vị trí ngay bên ngoài mép quầy tính tiền, gần hông của mình, và mình biết ngay chuyện gì sắp xảy đến. Một bàn tay cụp lại vỗ mạnh vào mông mình. Và rồi, hắn nói. “Cặp Mông Ngon Nhất Khối Mười đấy, Wally. Có mặt ngay tại cửa hàng của ông luôn!” Tôi có thể hình dung ra nhiều đứa làm cái trò đó. Vẻ chế nhạo, vẻ ngạo mạn. Cú vỗ đó đau không hả? Không hề. Mà chuyện đó quan trọng gì, đúng không? Bởi vì câu hỏi cốt yếu phải là, hắn có quyền làm vậy không? Và câu trả lời, mình mong là, đã quá hiển nhiên. Mình đánh tay hắn ra bằng một cú quét trái tay mà đứa con gái nào cũng nên thành thạo. Và lúc đó Wally lột bỏ lớp vỏ ngoài của ông ấy. Lúc đó Wally lên tiếng. Miệng ông ấy mím chặt, và nó không hơn gì một tiếng tặc lưỡi thoáng qua, nhưng âm thanh nhỏ bé ấy đã làm mình ngạc nhiên. Mình biết, trong lòng, Wally phải giận dữ lắm. Và nó đây rồi. Biển hiệu đèn neon của cửa hàng rượu Blue Spot. ▲ Dọc dãy nhà này, chỉ có hai cửa hàng còn mở. Cửa hàng rượu Blue spot và cửa hiệu video Restless bên kia phố. Blue Spot nhìn vẫn nhếch nhác như lần cuối cùng tôi đi ngang qua nó. Ngay cả cái biển quảng cáo thuốc lá và bia rượu vẫn như cũ. Như tấm giấy dán tường dán lên cửa sổ phía trước nhà. Cái chuông bằng đồng kêu leng keng khi tôi mở cửa. Cũng là tiếng chuông Hannah nghe thấy mỗi lần bước chân vào khi thèm ngọt. Thay vì để nó tự đóng lại đằng sau lưng mình, tôi nắm giữ cánh cửa và từ từ đẩy nó đóng lại, nhìn cánh cửa làm cái chuông kêu lên lần nữa. “Tôi giúp gì được cho cậu?” Không cần nhìn, tôi cũng biết đó không phải Wally. Nhưng sao tôi lại thấy thất vọng? Tôi đâu đến đây để gặp Wally. Anh ta hỏi lại, lớn hơn trước một chút, “Tôi giúp gì được cho cậu?” Tôi không dám nhìn về phía quầy tính tiền, vẫn chưa. Tôi không muốn tưởng tượng ra cảnh cậu ấy đang đứng ở đó. Ở cuối cửa hàng, đằng sau một loạt những cánh cửa tủ bằng kính trong suốt, là thức uống được giữ lạnh. Và ngay cả khi không khát, tôi vẫn bước đến. Tôi mở một cánh cửa tủ lấy một chai xô đa cam, chai nhựa đầu tiên tôi chạm vào. Rồi tôi đi lên phía trước cửa hàng và rút ví ra. Một giá kim loại đầy những thanh kẹo treo đằng trước quầy tính tiền. Chúng là những loại kẹo Hannah thích. Mắt trái tôi bắt đầu giật. “Chỉ nhiêu đây thôi?” anh ta hỏi. Tôi đặt chai xô đa lên quầy và nhìn xuống, dụi dụi mắt. Cơn đau bắt nguồn đâu đó bên trên mắt tôi, nhưng ở sâu bên trong. Dưới sâu chân mày. Một cơn nhói tôi chưa bao giờ cảm nhận. “Đằng sau lưng cậu còn nữa đấy,” anh nhân viên bảo. Chắc anh ta nghĩ tôi đang nhìn số kẹo. Tôi cầm một thanh Butterfinger từ trên giá và đặt nó kế chai nước của mình. Tôi đặt vài đô la lên quầy và đẩy qua cho anh ta. Keng! Anh ta đẩy trả hai đồng lại cho tôi và tôi để ý thấy bảng tên nhựa dán trên quầy tính tiền. “Ông ấy còn làm việc ở đây không?” tôi hỏi. “Wally hả?” người nhân viên thở hắt ra. “Ca sáng.” Khi tôi đi ra, cái chuông bằng đồng kêu leng keng. ▼ Lúc đó, mình choàng ba lô qua vai và có lẽ là đã lí nhí, “Làm ơn tránh ra,” nhưng khi đi vòng qua hắn, mình cố tình né ánh mắt hắn. Mình đã ra đến cửa rồi, chuẩn bị rời khỏi, thì hắn nắm cổ tay mình và xoay người mình lại. Hắn gọi mình và khi mình nhìn vào đôi mắt hắn thì vẻ bỡn cợt đã không còn. Mình giật mạnh tay ra, nhưng hắn nắm quá chặt. Bên kia phố, biển hiệu đèn neon của cửa hàng video Restless nhấp nháy chập chờn. Giờ tôi biết Hannah đang nói đến ai rồi. Tôi đã thấy cái trò nắm cổ tay đó trước đây. Nó luôn làm tôi muốn nắm áo hắn mà dấn cho đến khi hắn chịu buông tay cô gái mới thôi. Nhưng thay vào đó, mỗi lần như vậy, tôi lại vờ như không thấy. Dù sao thì tôi có thể làm gì được chứ? Rồi thằng khốn đó buông ra, đặt tay hắn lên vai mình. “Anh chỉ đùa thôi mà, Hannah. Đừng căng thế.” Được rồi, chúng ta cùng mổ xẻ những gì vừa xảy ra nhé. Mình đã nghĩ đến chuyện này suốt trong lúc đi bộ từ Blue Spot về nhà, hẳn đó là lý do mình không nhớ được đã mua thanh kẹo gì ngày hôm đó. Tôi ngồi trên vỉa hè lởm chởm bên ngoài Blue spot, đặt chai xô đa cam kế bên và giữ cây kẹo Butterfinger nằm yên trên đầu gối. Không phải tôi thèm đồ ngọt hay gì. Vậy tại sao tôi lại mua? Chỉ vì Hannah từng mua kẹo từ chính cái giá đó hay sao? Mà điều đó thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Tôi đã đi đến ngôi sao đỏ đầu tiên. Và ngôi sao thứ hai. Tôi không cần đi mọi nơi hay làm theo mọi điều cậu ấy nói. Đầu tiên là lời nói của hắn - rồi đến những hành động của hắn. Câu nói thứ nhất: “Anh chỉ đùa thôi mà, Hannah.” Dịch nghĩa: Cặp mông của cưng là đồ chơi của anh. Chắc cưng nghĩ mông của mình thì mình có quyền lên tiếng, nhưng mà không đâu cưng. Ít ra là, chừng nào còn “chỉ đùa thôi” thì không đâu. Tôi gõ nhẹ vào một đầu thanh kẹo, làm nó bập bênh lên xuống trên đầu gối mình. Câu nói thứ hai: “Đừng căng thế.” Dịch nghĩa: Thôi nào, Hannah, anh chỉ sờ vào người cưng dù cưng không có ý gì là muốn thế. Nếu cưng thấy sờ lại người anh sẽ làm cưng dễ chịu hơn thì, nè, cưng cứ sờ đâu tùy thích. Bây giờ thì ta nói đến hành động của hắn nhé? Hành động thứ nhất: Bóp mông mình. Giải thích: Để mình nói thêm là thằng này trước đây chưa bao giờ bóp mông mình cả. Vậy sao giờ mới làm? Quần mình cũng có gì đặc biệt đâu. Nó đâu có quá bó. Đúng, nó hơi trễ một tí và chắc hắn cũng thấy được tới hông mình, nhưng hắn đâu có quyền bóp hông mình. Hắn bóp mông mình. Tôi bắt đầu hiểu ra rồi. Tôi bắt đầu hiểu được những gì Hannah muốn nói đến. Và điều đó mở ra một cái lỗ đen trong lõm thượng vị của tôi. Cặp Môi Ngon Nhất. Đó cũng là một hạng mục khác trong tờ danh sách. Alex, có phải ý mình là cái tờ danh sách của cậu cho phép hắn bóp mông mình? Không. Ý mình đang nói ở đây là nó cho hắn một cái cớ. Và hắn chỉ cần có một cái là đủ rồi. Chẳng cần đến lúc tờ danh sách đó được chuyền tay nhau tôi mới để ý tới đôi môi của Angela Romero. Nhưng từ sau đó, tôi bị đôi môi ấy mê hoặc. Khi tôi ngắm cậu ấy phát biểu giữa lớp, tôi không biết cái gì đang được thốt ra từ miệng của cậu nữa. Tôi chỉ ngắm nhìn đôi môi ấy dịch chuyển lên xuống. Bị hớp hồn khi cậu ấy thốt ra những cụm từ như “triền dốc trơn trượt”, làm lộ ra mặt dưới lưỡi cậu ấy sau đôi môi. Hành động thứ hai: Hắn nắm cổ tay mình rồi đặt tay hắn lên vai mình. Mấy người biết không, tôi chẳng buồn đi giải thích hành động này đâu. Tôi sẽ nói luôn tại sao nó làm tôi bực. Mông thì tôi bị người ta bóp trước đầy rồi - chả có gì to tát - nhưng lần này nó lại bị bóp chỉ vì có thằng nọ ghi tên tôi vào một cái danh sách. Và khi thằng này thấy tôi giận, nó có xin lỗi không? Không. Thay vào đó, nó lại càng sấn tới. Rồi, nó mở miệng nói với tôi cái kiểu trịch thượng nhất, nó kêu tôi đừng căng thế. Rồi nó đặt tay lên vai tôi, cứ như là nó chạm vào tôi thì sẽ làm tôi dễ chịu hơn vậy. Mách nhỏ này. Nếu mấy người có đụng chạm vào người một đứa con gái, dù là đùa đi nữa, và nhỏ ấy đẩy mấy người ra, thì để… cho… người ta… yên. Đừng có chạm vào người ta nữa. Bất cứ chỗ nào! Hãy dừng lại. Chạm vào người ta chỉ làm họ ghê tởm hơn thôi. Chẳng còn chỗ nào khác trên người Angela có thể mê hoặc tôi được như đôi môi của cậu ấy. Mấy chỗ khác không tệ, chỉ là không đến mức mê hoặc thôi. Rồi thì, hè năm ngoái, ở nhà một cậu bạn, chúng tôi chơi xoay chai hôn nhau sau khi một đám chúng tôi thú thực rằng chưa từng chơi trò đó. Và tôi đã không để cái trò đó dừng chừng nào tôi chưa quay trúng vào Angela. Hoặc là Angela quay trúng tôi. Và khi chuyện đó thực sự xảy ra, tôi đã ấn môi mình, chậm và chuẩn xác một cách khổ sở, vào môi cậu ấy. Ngoài đời có nhiều người bệnh hoạn và biến thái đấy, Alex ạ - và có khi mình cũng là một trong số đó - nhưng vấn đề là, khi cậu đem một người ra làm trò đùa, thì cậu phải chịu trách nhiệm cho những phản ứng của người khác đối với trò đùa dấy. Sau đó, tôi và Angela hôn nhau ngoài hiên sau nhà cậu ấy. Đôi môi ấy hôn bao nhiêu tôi cũng không thấy đủ. Cũng chỉ vì một tờ danh sách. Thực ra, nói vậy là sai. Cậu đâu đem mình ra làm trò cười, đúng không? Tên mình nằm ở cột Ai Ngon mà. Còn tên Jessica cậu lại viết ở cột Ai Không cơ. Jessica mới là người bị cậu đem ra làm trò cười. Và đó cũng là khi quả cầu tuyết bắt đầu lăn nhanh hơn. Jessica, bạn thân mến… tiếp theo tới cậu đấy. ■ Tôi mở nắp hộp băng cái máy Walkman và lấy cuộn băng đầu tiên ra. Trong cái ngăn nhỏ nhất của ba lô, tôi tìm lấy cuộn băng tiếp theo. Cuộn băng với số ba màu xanh ghi trên góc. Tôi thả cuộn băng vào bên trong hộp rồi đóng sập nắp hộp lại. CUỘN BĂNG SỐ 2: MẶT A ▼ Trước khi nghe được giọng của Hannah, có một khúc dừng. Từng bước một. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này theo cách như vậy. Tiến lên từng bước một. Bên kia phố, đằng sau những tòa nhà, mặt trời vẫn đang lặn. Tất cả đèn đường đều đã sáng, từ đầu đến cuối dãy nhà. Tôi cầm lấy thanh kẹo Butterfinger trên đầu gối và chai xô đa đặt kế bên rồi đứng dậy. Chúng ta đã xong được một cuộn băng - cả hai mặt - nên đừng đi đâu nhé. Chuyện sẽ còn hay hơn nữa, hoặc tệ hơn nữa, tùy vào cách các cậu nhìn nhận như thế nào. Có một thùng rác, một cái thùng dầu sơn màu xanh, cạnh cửa trước của cửa hàng rượu Blue Spot. Tôi thả cây Butterfinger đã bóc vỏ vào đó, không nghĩ dạ dày mình sẽ chịu nổi bất cứ thứ thức ăn đặc nào, và bỏ đi. Mình biết nói nghe có vẻ xạo, nhưng mình không hẳn một thân một mình đầu năm lớp mười. Hai bạn lớp mười khác, đều góp mặt trong Tuyển tập những ca khúc hay nhất của Hannah Baker, cũng mới chuyển đến. Alex Standall và Jessica Davis. Và tuy chúng mình chưa bao giờ trở thành bạn thân, chúng mình cũng đã nương tựa vào nhau vài tuần đầu năm học. Tôi vặn nắp chai xô đa cam. Chai nước xì lên rồi tôi làm một ngụm. Khi kỳ nghỉ hè còn một tuần, cô Antilly gọi điện đến nhà mời mình lên trường gặp cô. Một buổi định hướng cho học sinh mới nhập học, cô bảo. Nếu các cậu quên thì, cô Antilly là người tư vấn hướng dẫn cho những học sinh có họ bắt đầu từ chữ A đến G. Về sau, cũng trong năm đó, cô đã chuyển đến một học khu khác. Tôi nhớ thầy Porter thay thế cô Antilly. Thầy ấy đáng lẽ chỉ nhận vị trí tạm thời, nhưng đến giờ thì thầy vẫn ngồi đó. Vừa là giáo viên dạy Anh văn, vừa là tư vấn hướng dẫn. Hóa ra, vậy mới không may. Mà chuyện đó thì để về sau mình kể. Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc trán tôi. Thầy Porter? Thầy ấy có liên quan gì tới chuyện này không? Thế giới xung quanh tôi đổ nghiêng rồi quay vòng. Tôi chộp lấy một cái cây khẳng khiu trên vỉa hè. Nếu cô nói mình biết mục đích thật sự của buổi gặp mặt đó là để giới thiệu cho mình một học sinh cũng mới nhập học khác thì mình đã chẳng đi rồi. Ý mình là, lỡ tụi mình không hợp thì sao? Hay lỡ mình nghĩ cả hai chả có điểm gì hợp nhau mà cậu bạn kia lại nghĩ là có thì sao? Hay lỡ ngược lại, mình tưởng hai đứa có thể làm bạn nhưng mà cậu ấy lại không thì sao? Quá nhiều chuyện có thể xảy ra theo những hướng chả tốt đẹp gì. Tôi tì trán vào lớp vỏ cây nhẵn nhụi và cố điều hòa lại nhịp thở. Nhưng học sinh mới nhập học kia là Jessica David và cậu ấy cũng chả muốn đến đó như mình vậy. Cả hai đều nghĩ cô Antilly sẽ toàn nói mấy chuyện tâm lý tầm phào cho mình nghe. Như thế nào mới là - để thế nào mới trở thành - một học sinh tốt. Ngôi trường này là ngôi trường của những học sinh xuất sắc và xán lạn nhất cả bang như thế nào. Mọi người đều được trao cho những cơ hội như nhau để thành công nếu họ có chí phấn đấu ra sao. Nhưng thay vào đó, cô lại cho mỗi đứa một người bạn. Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn thấy nó, nhưng nó quá rõ ràng. Khi tin đồn về việc nghỉ học không lý do của Hannah lan đi khắp trường, thầy Porter đã hỏi cả lớp chúng tôi tại sao thầy cứ liên tục nghe tên cậu ấy được nhắc ngoài hành lang. Nhìn thầy ấy có vẻ hồi hộp. Như muốn bệnh. Như thể thầy ấy biết câu trả lời rồi nhưng muốn ai đó chứng minh là mình sai. Rồi có một bạn nữ thì thầm, “Có người thấy xe cấp cứu chạy đi từ nhà Hannah.” Cái lúc cô Antilly nói chúng mình nghe tại sao hai đứa có mặt ở đó, Jessica và mình quay mặt nhìn nhau. Môi cậu ấy há ra như muốn nói gì đó. Nhưng mà cậu ấy nói gì được trong lúc mình đang ngồi ở đó? Cậu ấy cảm thấy bất ngờ. Rối trí. Bị lừa. Mình hiểu cậu ấy cảm thấy như thế nào vì mình cũng cảm thấy tương tự. Và mình sẽ không bao giờ quên phản ứng của cô Antilly. Hai từ ngắn, bị kéo dãn ra của cô. “Hoặc… không.” Tôi nhắm chặt mắt, cố nhớ lại ngày hôm đó thật rõ ràng. Nét mặt thầy Porter lúc đó là đau đớn sao? Hay là sợ hãi? Thầy ấy cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn của Hannah. Xuyên bàn của Hannah. Và không một ai nói gì, nhưng chúng tôi nhìn quanh lớp. Nhìn nhau. Và rồi thầy bỏ đi. Thầy Porter bước ra khỏi lớp và không quay trở lại suốt cả tuần. Tại sao? Thầy ấy biết chuyện à? Thầy ấy biết chuyện chính thầy đã làm gì sao? Và, theo những gì mình còn nhớ được, cả hai nói thế này. Mình: Em xin lỗi, cô Antilly. Em không nghĩ cô gọi em đến đây là vì vậy. Jessica: Em cũng vậy. Biết thế em không đến. Ý em là, em chắc em và Hillary có vài điểm chung, và em chắc chắn cậu ấy là một người tốt, nhưng… Mình: Mình là Hannah. Jessica: Mình gọi cậu là Hillary á? Xin lỗi nhé. Mình: Không sao. Mình chỉ nghĩ cậu nên biết tên mình nếu chúng ta định là bạn bè chí cốt của nhau. Rồi cả ba cùng cười. Jessica và mình thì cười cùng một kiểu, vậy nên cả hai đứa còn cười bạo hơn nữa. Cô Antilly thì cười không nhiệt tình cho lắm… giống cười gượng hơn… nhưng cũng là cười. Cô nói chưa từng thử ghép cặp bạn bè bao giờ cả, và cũng không nghĩ mình dám làm vậy lần nữa. Nhưng đoán xem. Sau buổi gặp đó, Jessica và mình đi chơi với nhau. Lén lút lắm đó, cô Antilly. Rấấấấất là lén lút. Chúng mình rời sân trường và, lúc đầu, cuộc trò chuyện giữa hai đứa cảm giác mới gượng gạo làm sao. Nhưng thật tốt khi có ai đó để trò chuyện cùng, ngoài ba mẹ của mình. Một chiếc xe buýt nội thành tấp vào vỉa hè trước mặt tôi. Màu bạc sọc xanh dương. Tụi mình đi quá chỗ phải rẽ để về nhà, nhưng mình không nói gì. Mình không muốn dừng cuộc trò chuyện của hai đứa, nhưng mình cũng không muốn mời cậu ấy về nhà vì chúng mình chưa biết gì nhau hết. Nên hai đứa cứ tiếp tục đi mãi đến khu trung tâm. Về sau mình mới biết là cậu ấy cũng vậy, đi quá khỏi khu phố nhà cậu ấy chỉ để tiếp tục nói chuyện với mình. Vậy hai đứa mình đã đi đâu? E-7 trên bản đồ của mấy cậu. Quán cà phê sân vườn Monet. Cửa xe buýt xịch mở. Hai đứa chẳng đứa nào uống cà phê, nhưng chỗ đó nhìn có vẻ khá hợp để ngồi nói chuyện. Qua những ô cửa sổ mờ mờ tôi thấy được gần như cả xe chẳng có người ngồi. Cả hai đều gọi sô cô la nóng. Cậu ấy gọi món đó vì nghĩ nó hẳn buồn cười lắm. Nhưng còn mình? Lúc nào mình cũng gọi sô cô la nóng hết. Tôi chưa từng đi xe buýt nội thành bao giờ. Chả bao giờ có dịp gì để đi. Nhưng mỗi phút trôi qua thì trời càng tối và lạnh hơn. ▲ Đi xe buýt vào buổi tối không tốn phí, nên tôi leo lên. Tôi đi qua tài xế mà không ai nói lời nào với nhau. Cô ấy còn chẳng nhìn tôi. Tôi vừa đi dọc lối đi ở giữa, vừa cài nút áo lại để đỡ lạnh, để ý đến từng cái nút áo kỹ hơn mọi khi. Miễn sao tôi không phải nhìn bất kỳ người nào khác trên xe. Tôi biết giờ trông tôi như thế nào. Bối rối. Tội lỗi. Đang bị nghiền nát. Tôi chọn một hàng ghế nằm giữa ba, bốn chỗ không có ai ngồi chung quanh, chỉ cần không có ai khác nữa lên xe. Phần đệm ghế vynil màu xanh bị rách ở giữa, và thứ mút màu vàng độn bên trong như chực bung ra. Tôi dịch đến ngồi cạnh cửa sổ. Lớp kính lạnh cóng, nhưng tựa đầu vào đó giúp tôi nhẹ nhõm hơn. ▼ Thật tình thì mình không nhớ gì nhiều chuyện hai đứa nói trưa hôm đó. Cậu nhớ không, Jessica? Bởi vì khi mình nhắm mắt, mọi thứ ùa về như những cảnh phim ghép lại vậy. Cười đùa. Cố không làm đổ nước. Vừa nói vừa vung vẩy tay. Tôi nhắm mắt lại. Lớp kính làm mát một bên mặt nóng bừng của tôi. Tôi không cần biết chiếc xe buýt này đang chạy đến đâu. Nếu được thì tôi sẽ ngồi đây mấy tiếng luôn. Chỉ ngồi đây và nghe những cuộn băng. Và có lẽ tôi sẽ thiếp đi mà không cần cố sức. Và rồi, đến một lúc, cậu rướn qua phía mình. “Mình nghĩ cậu kia đang tia cậu đấy,” cậu thì thầm. Mình biết chính xác lúc đó cậu nói ai bởi vì mình cũng đã ngó hắn suốt từ trước. Nhưng hắn không có tia mình. “Hắn đang tia cậu thì có,” mình nói. Và trong cuộc thi ai-gan-dạ-hơn này, quý thính giả nên biết đứa có gan hơn là Jessica đấy. “Xin lỗi cho hỏi,” Jessica nói với Alex, chàng trai bí ẩn đó là Alex đấy, nếu mấy cậu thắc mắc, “cậu đang tia ai trong hai đứa mình vậy?” Và vài tháng sau, khi Hannah và Justin Foley chia tay, sau khi những tin đồn nổi lên, Alex lập ra tờ danh sách. Ai ngon. Ai không. Nhưng lúc đó, ở quán Monet, không ai biết buổi gặp mặt ngày hôm đó sẽ đi về đâu. Tôi muốn nhấn nút Stop trên cái Walkman và trở ngược lại từ đầu cả đoạn nói chuyện. Để trở ngược về quá khứ và cảnh báo họ. Hoặc ngăn ba người đó gặp mặt nhau. Nhưng không được. Bạn không thể thay đổi quá khứ. Alex đỏ mặt. Kiểu đỏ mặt mà máu-trên-người-dồn-hết-lên-mặt ấy. Và khi Alex mở miệng chối, Jessica cắt ngang. “Đừng có xạo. Cậu tia ai trong hai đứa mình?” Bên ngoài lớp kính phủ sương giá, những ngọn đèn đường và đèn neon của khu trung tâm lướt qua. Đa số cửa hàng buổi tối đều đóng cửa. Nhưng nhà hàng và quán bar vẫn còn mở. Lúc đó mình hẳn sẽ làm mọi thứ để có tình bạn của Jessica. Cậu ấy là cô gái hướng ngoại, thật thà, thẳng thắn nhất mà mình từng gặp. Mình thầm cảm ơn cô Antilly vì đã giới thiệu hai đứa gặp nhau. Alex lắp bắp mở miệng thì Jessica rướn qua, duyên dáng đặt những ngón tay xuống bàn. “Nghe này, tụi mình thấy cậu tăm tia tụi mình đấy,” Jessica nói. “Tụi mình đều mới chuyển đến đây thôi và tụi mình muốn biết là cậu nhìn ai nãy giờ. Điều đó quan trọng đấy.” Alex lúng búng. “Chỉ là… mình nghe thấy… thì, mình cũng mới vừa chuyển đến đây.” Mình nghĩ là cả Jessica và mình đều thốt lên một câu gì đó tương tự như “Ồ”. Rồi lần này đến lượt hai đứa mình đỏ mặt. Alex tội nghiệp chỉ muốn nhập hội nói chuyện với hai đứa mình thôi. Nên hai đứa mình đồng ý. Và mình nghĩ tụi mình ít nhất cũng ngồi buôn dưa lê thêm cả giờ đồng hồ - chắc là lâu hơn nữa. Chỉ ba đứa, cảm thấy thật hạnh phúc rằng mình không phải một thân một mình bước chân qua dãy hành lang ngày đầu năm học. Hay là ăn trưa một mình. Hay là đi lạc một mình. Không phải quan trọng gì, nhưng chiếc xe buýt này đang đi đâu? Xe đang qua thị trấn khác? Hay là xe cứ đi vòng vòng mãi qua những khu phố này? Đáng lẽ ra tôi nên xem trước khi bước lên xe. Buổi chiều hôm đó ở quán Monet đúng là đã làm cho cả ba đứa thấy nhẹ nhõm. Đã bao nhiêu đêm rồi mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong lo sợ, nghĩ về ngày đầu tiên đến trường? Nhiều lắm. Và sau buổi chiều ở Monet? Không còn đêm nào như vậy nữa. Đến lúc đó, mình đã thấy háo hức. Và nói các cậu biết, mình chưa từng xem Alex hay Jessica là bạn cả. Ngay cả lúc đầu khi đáng ra mình phải yêu quý hai tình bạn tự nhiên mà có, mình cũng không nghĩ vậy. Và mình biết cả hai cậu ấy cũng đều thấy vậy, bởi vì cả ba đứa từng nói về chuyện đó rồi. Cả ba tâm sự về những người bạn cũ và tại sao những người đó trở thành bạn mình. Cả ba còn bàn về những gì tụi mình muốn ở những người bạn mới ở ngôi trường mới. Nhưng những tuần đầu tiên đó, cho đến khi từng đứa một rơi rụng dần, quán Monet là chỗ trú an toàn của cả ba. Nếu một trong ba đứa gặp trở ngại trong việc hòa đồng hoặc gặp gỡ người khác, ba đứa sẽ đến quán Monet. Ngoài sân vườn đằng sau, ở cái bàn đằng xa phía bên phải. Mình không chắc là ai bày ra trước, nhưng nếu đứa nào trong nhóm có một ngày mệt mỏi thì nó sẽ đặt tay xuống giữa bàn và hô, “Mệt mỏi bực mình mau biến đi”. Và hai đứa còn lại sẽ chồng tay lên trên và chồm người vào. Rồi lắng nghe, uống nước với bàn tay rỗi còn lại. Jessica và mình lúc nào cũng gọi sô cô la nóng. Còn Alex dần dần cũng gọi hết những món trong thực đơn. Tôi chỉ mới đến quán Monet vài lần, nhưng tôi nghĩ là nó nằm trên con phố mà chiếc xe buýt này đang chạy qua. Đúng rồi, tụi này sến súa lắm. Và xin lỗi nhé nếu tập này làm mấy cậu muốn ói. Không biết nói thế này có làm mấy cậu đỡ hơn không, với mình thì chuyện này cũng hơi bị hường phấn quá. Nhưng quán Monet thật sự đã lấp đầy mọi khoảng trống của mình lúc đó. Cả ba đứa mình. Nhưng mà đừng lo… Chuyện đó không được bao lâu đâu. Tôi dịch ra đầu băng ghế đến chỗ lối đi ở giữa, rồi đứng dậy trên chiếc xe đang chạy. Người đầu tiên dừng cuộc chơi là Alex. Tụi mình vẫn thân thiện với nhau mỗi khi chạm mặt ngoài hành lang, nhưng chỉ đến mức đó thôi. Ít ra thì với mình là vậy. Tôi bám tay vào từng lưng ghế để đứng vững, đi lên phía đầu chiếc xe buýt đang di chuyển. Đến lúc còn hai đứa, Jessica và mình, thì mọi sự thay đổi khá nhanh. Mỗi lần nói chuyện chỉ còn là tán nhảm chứ không có gì hơn thế. “Trạm kế tiếp là đâu vậy cô?” tôi hỏi. Tôi cảm nhận được từng chữ thốt ra từ cổ họng mình, nhưng chúng nghe chẳng khác nào những lời thì thầm giữa tiếng của Hannah và động cơ xe. Người tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Rồi sau đó đến Jessica bỏ cuộc, và dù mình vẫn đến quán Monet vài lần, mong đợi một trong hai người họ bước vào, nhưng cuối cùng cả mình cũng dừng cuộc chơi. Cho đến khi… “Những người còn lại trên xe ngủ hết rồi,” người tài xế nói. Tôi cẩn thận nhìn theo miệng cô ấy để chắc chắn mình hiểu được. “Tôi dừng chỗ nào cậu muốn cũng được.” Đây, cái hay ở câu chuyện của Jessica là quá nhiều chuyện xảy ra ngay tại một chỗ, các cậu theo dấu ngôi sao cũng đỡ mệt hơn nhiều. Chiếc xe buýt chạy qua quán Monet. “Đây được rồi cô,” tôi bảo. Đúng, lần đầu tiên mình gặp Jessica là ở văn phòng của cô Antilly. Nhưng mình quen cậu ta là tại quán Monet. Tôi bám chắc người lúc xe buýt giảm tốc và tấp vào vỉa hè. Và tụi mình có dịp quen được Alex ở quán Monet. Và rồi… Và rồi chuyện này xảy ra. Cánh cửa xịch mở. Một hôm ở trường, Jessica bước đến bên mình ngoài hành lang. “Chúng ta có chuyện cần nói,” cậu ấy bảo. Jessica không nói tại sao hay gặp ở đâu, nhưng mình biết ý cậu ấy là quán Monet… Và mình nghĩ mình biết tại sao. Tôi bước xuống bậc thang và giẫm vào cái rãnh thoát nước bước lên vỉa hè. Tôi chỉnh lại tai nghe và bắt đầu bước trở lại tầm nửa dãy nhà. Khi mình đến đó, Jessica đang ngồi ngả ra sau, tay thả xuống bên cạnh như thể cậu ấy đã ngồi chờ lâu lắm. Và có lẽ đúng là vậy. Chắc cậu ấy mong mình sẽ cúp tiết cuối để đến. Thế là mình ngồi xuống và để tay ra giữa bàn. “Mệt mỏi bực mình mau biến đi?” Cậu ấy giơ một tay lên, đập tờ giấy xuống bàn. Rồi cậu ấy đẩy nó qua và quay nó ngược lại cho mình đọc. Nhưng mình chả cần cậu ấy quay nó lại, vì lần đầu tiên mình đọc tờ giấy đó là khi nó đang lật ngược trên bàn của Jimmy: AI NGON / AI KHÔNG. Mình biết mình nằm ở cột nào trên tờ giấy - theo Alex. Và người được cho là trái ngược với mình đang ngồi trước mặt mình đây. Ở chỗ trú an toàn của tụi mình, không sai. Của mình… của cậu ấy… và của Alex. “Ai quan tâm chứ?” mình bảo. “Nó chả có nghĩa gì cả.” Tôi nuốt khan. Khi tôi đọc được danh sách đó, tôi chuyền nó xuống bàn dưới mà không nghĩ gì. Lúc đó, tờ danh sách khá là buồn cười. “Hannah,” Jessica nói, “mình không quan tâm là cậu ta chọn cậu chứ không phải mình.” Mình biết chính xác lúc đó cậu ấy đang muốn nói gì và mình không có ý định để cho cậu ấy nói tiếp. Còn bây giờ? Tôi cảm thấy tờ danh sách đó như thế nào? Đáng lẽ tôi nên giật hết mấy tờ danh sách mình thấy và đem vứt đi hết mới đúng. “Alex không bỏ cậu để chọn mình, Jessica à,” mình nói. “Cậu ta dùng mình để chơi lại cậu thôi, cậu biết mà. Cậu ta biết là tên mình sẽ làm cậu buồn hơn tên của bất cứ ai khác.” Jessica nhắm mắt lại và gọi tên mình như đang thì thầm. “Hannah.” Cậu có nhớ lúc đó không, Jessica? Vì mình nhớ đấy. Khi ai đó gọi tên cậu như vậy, mà họ còn không buồn nhìn vào mắt cậu, thì cậu không còn nói hay làm gì hơn được nữa. Họ đã quyết rồi. “Hannah à,” cậu bảo. “Mình biết mấy tin đồn đó.” “Tin đồn thì làm sao cậu biết được,” mình nói. Và có lẽ mình hơi nhạy cảm quá, nhưng mình đã mong là - thật ngớ ngẩn làm sao - sẽ không còn mấy thứ tin đồn nữa khỉ gia đình mình chuyển đến đây. Rằng mình đã bỏ được hết những tin đồn và những lời to nhỏ ở lại sau lưng… mãi mãi. “Cậu nghe được những lời đồn,” mình nói, “nhưng cậu đâu biết được.” Và một lần nữa, cậu gọi tên mình. “Hannah.” Ừ, mình biết những lời tụi nó đồn nhau là gì. Và mình đã thề với cậu là mình chưa một lần gặp Alex bên ngoài trường. Nhưng cậu không chịu tin. Và tại sao cậu phải tin mình chứ? Ai lại không tin một cái tin đồn khớp chằn chặn với cái tin đồn trước đó chứ? Phải không, Justin? Sao lại không? Jessica có thể đã nghe được nhiều tin đồn về Alex và Hannah. Nhưng chẳng có chuyện nào là thật cả. Với Jessica, nghĩ mình là Hannah Xấu Xa dễ hơn là Hannah mà cậu từng quen ở quán Monet. Dễ hiểu hơn, dễ chấp nhận hơn. Đối với cậu, những tin đồn đó cần phải là sự thật. Tôi nhớ một đám con trai giỡn hớt chọc Alex trong phòng thay đồ. “Nướng cái bánh là nướng cái bánh, hả chàng thợ bánh.” Rồi có đứa hỏi nó, “Cái bánh xốp ngon không, chàng thợ bánh?” và cả đám đứa nào cũng hiểu tụi nó đang nói gì. Khi cả đám giải tán rồi, chỉ còn tôi và Alex. Tôi thấy lòng mình thắt lại một chút vì ghen tị. Kể từ buổi tiệc chia tay Kat, tôi không thể ngừng nghĩ đến Hannah. Nhưng tôi cũng không có gan lên tiếng hỏi xem chuyện mấy đứa nó nói có phải là thật hay không. Vì nếu thật sự là vậy, thì tôi không muốn nghe. Vừa thắt chặt dây giày, nhưng không nhìn tôi, Alex chối chuyện đó. “Nói cậu biết vậy thôi.” “Được,” mình nói. “Được rồi, Jessica. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình vài tuần đầu năm học. Việc đó rất có ý nghĩa với mình. Và mình xin lỗi vì Alex đã phá hỏng hết mọi thứ chỉ vì cái tờ danh sách ngu ngốc của cậu ta, nhưng đúng là vậy đấy.” Mình bảo Jessica là mình biết hết mối quan hệ của hai người họ rồi. Vào cái ngày đầu tiên ở quán Monet hôm đó, Alex đã ngồi tia một trong hai đứa. Và đó không phải mình. Và ừ, điều đó làm mình ghen tị đấy. Và nếu nhận hết mọi tội lỗi Jessica muốn trút lên mình cho việc hai người họ chia tay mà có thể giúp cậu ấy vượt qua chuyện đó, thì mình sẵn sàng đấy. Nhưng… tin… đồn… không… đúng! Tôi đến quán Monet. Có hai đứa con trai đứng bên ngoài, đang dựa vào tường. Một đứa hút thuốc, đứa còn lại thì thu mình trong áo khoác. Nhưng Jessica chỉ nghe được mình chịu nhận lỗi về mình. Jessica đứng dậy khỏi ghế - trừng mắt nhìn xuống mình - và vung tay. Vậy nói mình nghe xem, Jessica, lúc đó cậu tính làm gì vậy? Đấm mình, hay cào cấu mình? Bởi vì lúc đó mình cảm thấy mỗi cái một ít. Giống như là cậu không quyết được vậy. Và cậu gọi mình là gì ấy nhỉ?Không quan trọng gì đâu, chỉ là để ghi lại thôi. Vì lúc đó mình lo tránh với giơ tay lên đỡ - nhưng vẫn dính đòn! - nên chả nghe được cậu nói gì. Vết sẹo nhỏ xíu mà các cậu đều thấy bên trên chân mày của mình, đó là dấu móng tay của Jessica đấy… Cái móng mình đã tự tay nhổ ra. Tôi để ý thấy vết sẹo đó vài tuần trước. Ở buổi tiệc đó. Một tì vết nhỏ trên gương mặt xinh đẹp. Và tôi đã bảo cậu ấy trông nó dễ thương làm sao. Mấy phút sau, cậu ấy bắt đầu hoảng lên. Hoặc có lẽ các cậu chưa từng thấy nó. Nhưng mỗi sáng mình đều nhìn thấy nó mỗi khi mình sửa soạn đến trường. “Chào buổi sáng, Hannah,” nó nói. Và mỗi đêm khi chuẩn bị đi ngủ. “Ngủ ngon nhé.” Tôi đẩy mở cánh cửa gỗ gắn kính nặng trịch và bước vào quán Monet. Luồng không khí ấm ùa ra bao lấy tôi và mọi người đều quay lại, tỏ vẻ khó chịu với kẻ đã để cơn gió lạnh bước vào nhà. Tôi len người vào trong và đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Nhưng đó không chỉ là một vết xước thôi đâu. Nó còn là một cú đấm vào ngay bụng và một cái tát thẳng vào giữa mặt. Là một cú đâm sau lưng bởi vì cậu thà đi tin những lời đồn thổi còn hơn tin thứ cậu biết là sự thật. Jessica, bạn thân mến, mình rất muốn biết cậu có lết thân đến đám tang của mình không. Và nếu cậu có đến thật thì, cậu có thấy vết sẹo cậu để lại không? Và còn cậu - cả đám các cậu - các cậu có thấy vết sẹo các cậu đã để lại không? Không. Hẳn là không. Chuyện đó là không thể. Bởi vì đa số chúng không thể nhìn được bằng mắt thường. Bởi vì làm gì có đám tang nào, Hannah. ■ CUỘN BĂNG SỐ 2: MẶT B Đáng lẽ tôi phải gọi một cốc sô cô la nóng, để tưởng nhớ Hannah. Ở quán Monet, họ phủ những viên kẹo xốp bé tí lên trên cốc sô cô la nóng. Quán cà phê duy nhất tôi biết phục vụ món này kiểu đó. Nhưng khi cô nhân viên hỏi, tôi lại kêu cà phê, bởi vì tôi không có tiền. Cốc sô cô la nóng mắc hơn đến cả một đô la. Cô ấy đẩy một cái cốc sạch qua quầy cho tôi và trỏ tay đến quầy tự phục vụ. Tôi rót lớp kem sữa vào vừa đủ để tráng đáy cốc. Rồi tôi rót đầy cốc loại cà phê pha Hairy Chest vì nghe như thể loại này chứa hàm lượng cafein khá cao và có lẽ tôi sẽ thức khuya được để nghe hết số băng này. Tôi nghĩ mình cần phải nghe hết chúng, và nghe hết trong đêm nay. Nhưng tôi có nên làm vậy không? Nghe hết chúng chỉ trong một đêm? Hay là tôi nên tìm đến chỗ câu chuyện của mình, nghe cuộn đó, rồi nghe thêm một đoạn cuộn tiếp theo để biết tôi nên gửi nó cho ai thôi? “Cậu đang nghe gì đấy?” Là cô gái đằng sau quầy lúc nãy. Giờ thì cô ấy đang đứng kế bên tôi, nghiêng mấy cái bình bằng thép không gỉ chứa kem sữa, kem ít béo và đậu nành. Xem xem chúng còn đầy không. Một hình xăm, hai đường thẳng màu đen, kéo dài từ cổ áo lên và biến mất sau mái tóc tém. Tôi ngó xuống cái tai nghe màu vàng đang đeo trên cổ mình. “Vài cuộn băng ấy mà.” “Băng cát sét ấy hả?” Cô ấy nhấc cái bình đậu nành lên và ôm nó ở bụng. “Thú vị đấy. Có ai mình biết không?” Tôi lắc đầu không rồi thả ba viên đường vào trong cốc cà phê của mình. Cô ấy kẹp cái bình đậu nành qua tay kia và chìa tay ra để bắt tay tôi. “Tụi mình từng học cùng trường đó, hai năm trước. Cậu là Clay, phải không?” Tôi đặt cái cốc xuống và đưa tay bắt tay cô ấy. Lòng bàn tay cô ấy mềm và ấm áp. “Tụi mình có học chung với nhau một môn,” cô ấy nói, “nhưng tụi mình không nói chuyện với nhau nhiều.” Cô ấy trông quen quen. Có lẽ cô ấy đổi kiểu tóc khác. “Cậu không nhận ra mình đâu,” cô ấy nói. “Từ sau cấp ba mình khác trước nhiều lắm.” Cô ấy đảo đôi mắt trang điểm khá đậm của mình. “Tạ ơn Chúa.” Tôi cho một chiếc thìa gỗ vào cốc và khuấy. “Tụi mình học chung môn nào nhỉ?” “Nghề mộc.” Tôi vẫn không nhớ ra cô ấy. “Học môn đó chả được gì ngoài dằm dính đầy tay,” cô ấy nói. “À, mình cũng có làm được một cái ghế ngồi đàn piano nữa. Vẫn chưa có đàn piano, nhưng ít ra mình cũng được một cái ghế. Cậu có nhớ cậu làm được gì không?” Tôi khuấy cốc cà phê của mình. “Một cái giá để gia vị.” Lớp kem trong cốc tan ra và cà phê chuyển sang màu nâu nhẹ với chút bột cặn cà phê nổi lên trên mặt. “Mình luôn nghĩ cậu là cậu bạn tốt bụng nhất mình gặp,” cô ấy nói. “Trong trường, ai cũng nghĩ vậy. Khá ít nói, nhưng không sao. Hồi đó, người ta còn nghĩ mình nói nhiều nữa.” Một vị khách hắng giọng ở quầy. Cả hai chúng tôi đều nhìn sang anh ta, nhưng anh ta vẫn đứng nhìn tờ danh sách đồ uống. Cô ấy quay lại phía tôi và cả hai bắt tay lần nữa. “Vậy, chắc hẹn gặp cậu sau, lúc nào rảnh nói chuyện nhé.” Rồi bước ra sau quầy. Clay Tốt Bụng. Tôi đấy. Liệu cô ấy có còn nói thế nếu nghe được số băng này không? Tôi đi ra đằng sau quán Monet, bước đến cánh cửa đóng kín dẫn ra hiên sau. Những chiếc bàn dọc đường đi đầy những người nào là duỗi thẳng chân nào là ngả ghế ra sau trở thành những chướng ngại vật như muốn tôi làm đổ cốc cà phê của mình. Một giọt cà phê còn ấm tràn ra dính lên ngón tay tôi. Tôi nhìn nó chảy dọc mu bàn tay rồi nhỏ xuống sàn nhà. Tôi chà xát mũi giày lên chỗ dơ đó đến khi nó biến mất. Và tôi nhớ lại ban nãy tôi đứng nhìn một mẩu giấy rơi bên ngoài hiệu giày. Sau khi Hannah tự tử, và trước khi chiếc hộp giày với số băng bên trong được gửi đến, tôi nhận ra mình đi bộ qua cửa hàng giày của bố mẹ Hannah rất nhiều lần. Chính cửa hàng đó là nơi đã đưa cậu ấy đến thị trấn này. Sau ba mươi năm kinh doanh, chủ tiệm cũ muốn sang lại cửa hàng và về hưu. Còn bố mẹ Hannah lại đang tìm chỗ để chuyển đến. Tôi không rõ tại sao mình lại đi bộ ngang đó rất nhiều lần. Có lẽ tôi đang tìm kiếm một mối liên kết nào đó với cậu ấy, một mối liên kết bên ngoài trường học, đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi còn không biết phải hỏi như thế nào. Về cuộc đời cậu ấy. Về tất cả mọi thứ. Tôi nào biết những cuộn băng cát sét đang trên đường tới chỗ tôi để trả lời những câu hỏi đó. Cái ngày sau khi cậu ấy tự tử là lần đầu tiên tôi thấy mình ở cửa hàng nhà họ, đứng bên ngoài cửa trước. Đèn trong nhà tối om. Một tờ giấy dán bên ngoài cửa sổ phía trước ghi SẼ MỞ CỬA LẠI SỚM viết bằng bút lông dạ cỡ lớn mực đen. Tôi nhận ra, tờ giấy được ghi vội. Các dấu hỏi và móc dính liền nhau. Có người giao hàng nào đó đã dán một tờ giấy lên cửa kính. Trên đó có đánh dấu “Ngày mai quay lại”. Vài ngày sau, tôi quay lại. Có thêm nhiều tờ ghi chú dán trên kính. Trên đường từ trường về nhà hôm nay, tôi ghé qua cửa hàng nhà họ một lần nữa. Trong lúc tôi đang đọc ngày tháng và ghi chú trên mỗi tờ giấy, thì tờ ghi chú cũ nhất bong ra và rơi xuống đất, cạnh giày tôi. Tôi nhặt nó lên và tìm tờ giấy được dán gần đây nhất. Rồi tôi gỡ một góc của tờ giấy đó và nhét tờ cũ vào bên dưới. Họ sẽ về sớm thôi, tôi nghĩ. Chắc họ phải đem cậu ấy về quê mai táng. Trở về thị trấn trước đây của cậu ấy. Không giống như qua đời vì tuổi già hay ung thư, không ai lường trước được chuyện tự tử. Họ cứ thế đi mà không có cơ hội sắp xếp đâu ra đó mọi việc. Tôi mở cánh cửa bước ra hiên sau của quán Monet, cẩn thận không để cốc cà phê sánh ra ngoài nữa. Quanh khu vườn, để giữ cho bầu không khí thoải mái, độ sáng đèn được chỉnh ở mức thấp. Bàn nào cũng có người ngồi, cả bàn của Hannah ở đằng xa trong góc. Có ba cậu đội nón lưỡi trai đang ngồi ở đó, gục mặt xuống đống sách vở, chẳng nói chuyện gì. Tôi trở vào trong ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Chỗ đó nhìn ra được khu vườn, nhưng bàn của Hannah thì bị che khuất sau một cột gạch với dây thường xuân quấn quanh. Tôi hít một hơi thật sâu. Từng câu chuyện một được kể ra, mỗi lần tôi lại thấy nhẹ nhõm khi tên mình không được nhắc đến. Cùng với đó là nỗi sợ những điều cậu ấy chưa kể, những điều cậu ấy sắp kể, khi tới phiên tôi. Vì sắp đến lượt tôi rồi. Tôi biết. Và tôi muốn chuyện đó xong đi cho rồi. Mình đã làm gì cậu, Hannah? ▼ Trong lúc tôi đang chờ nghe những lời đầu tiên của cậu ấy, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài trông tối hơn trong này. Khi thu tầm mắt lại và tập trung, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp kính. Và tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi ngó xuống chiếc Walkman trên bàn. Vẫn không có tiếng động gì, nhưng tôi đã nhấn Play. Có lẽ cuộn băng không khớp vào hộp. Nên tôi bấm Stop. ■ Rồi bấm Play lần nữa. ▼ Không có gì. Tôi lăn ngón tay cái của mình lên vòng chỉnh âm lượng. Tiếng nhiễu bên trong tai nghe lớn dần nên tôi vặn nhỏ xuống trở lại. Và tôi chờ. Suỵt!… nếu các cậu đang nói chuyện bên trong thư viện. Giọng của Hannah, đang thì thầm. Suỵt… trong rạp chiếu phim hay nhà thờ. Tôi lắng nghe kỹ hơn. Đôi lúc xung quanh ta không có ai nhắc nhở ta yên lặng… rất, rất yên lặng. Đôi lúc ta cần phải thật yên lặng khi ta đang ở một mình. Như mình đây, ngay bây giờ. Suỵt! Ở những bàn đông người còn lại trong phòng, mọi người đang nói chuyện. Nhưng lọt vào lỗ tai tôi chỉ có lời nói của Hannah. Những lời nói khác trở thành thứ tiếng ồn nền nghèn nghẹt đôi lúc lại được phụ họa bởi một tràng cười giòn giã. Ví dụ, ta nên im lặng - cực kỳ im lặng - nếu ta định đi rình người khác. Chứ không họ nghe thấy thì sao? Tôi thở hắt ra. Không phải tôi. Vẫn chưa phải tôi. Lỡ như cô ấy… lỡ như mình… biết thì sao? Đoán xem, Tyler Down? Mình biết rồi đấy. Tôi ngả lưng xuống ghế và nhắm mắt lại. Tôi thấy tội nghiệp cậu đấy, Tyler. Thật đó. Những đứa khác có tên trong số băng này, đến đây, chắc thấy nhẹ lòng đi đôi chút nhỉ. Tụi nó lộ mặt là những đứa giả dối hay khốn nạn hay những con người mong manh dễ vỡ độc mồm độc miệng với người khác. Nhưng còn chuyện của cậu, Tyler… nó hơi ghê ghê ấy. Tôi hóp ngụm cà phê đầu tiên. Một đứa rình mò? Tyler sao? Bất ngờ ghê. Và tôi đang kể cũng thấy ghê ghê nữa. Tại sao? Bởi vì tôi đang cố đến gần cậu đấy, Tyler. Tôi đang cố hiểu cái cảm giác háo hức của việc nhìn người khác qua khung cửa sổ phòng ngủ nhà họ. Nhìn cái người không biết được rằng mình đang bị rình mò kia. Cố bắt quả tang họ đang… Cậu tính bắt quả tang tôi đang làm gì hả, Tyler? Rồi cậu có thất vọng không? Hay bất ngờ một cách sung sướng? Được rồi, giơ tay lên nói mình biết xem. Ai biết mình đang ở đâu nào? Tôi đặt cốc cà phê xuống, rướn người tới trước, và cố hình dung cảnh cậu ấy đang thu âm cuốn băng này. Cậu ấy đang ở đâu? Ai biết mình đang đứng đâu nào? Rồi tôi nhận ra và lắc đầu, cảm thấy xấu hổ thay cho Tyler. Nếu các cậu đoán là “Bên ngoài cửa sổ phòng Tyler” thì đúng rồi. Và chỗ đó là A-4 trên bản đồ đấy. Giờ Tyler không có ở nhà… nhưng bố mẹ cậu ta thì có. Và mình thật sự mong là họ đừng đi ra ngoài. Cũng may là, có một bụi cây cao, dày chỉ cách bên dưới cửa sổ của cậu ta, tương tự như cửa sổ phòng mình, nên mình thấy cũng rất an toàn. Cậu cảm thấy thế nào, Tyler? Tôi không hình dung được cậu ta cảm thấy thế nào khi gửi đi số băng này. Ý thức rằng mình đang gửi bí mật của bản thân ra cho cả thế giới biết. Tối nay có cuộc họp nhân sự của ban thực hiện kỷ yếu, mà theo tôi biết là trong đó có khá nhiều lời đồn đoán với pizza lắm. Nên tôi biết cậu sẽ không có nhà đến khi tối đêm. Tôi rất lấy làm cảm kích chuyện đó, với tư cách một đứa rình mò nghiệp dư. Nên cảm ơn cậu, Tyler. Vì đã giúp tôi thực hiện cuốn băng này dễ hơn. Lúc Tyler nghe cuộn băng này, nó có đang ngồi đây, ở quán Monet, cố tỏ ra bình tĩnh trong khi đang vã mồ hôi như tắm không? Hay nó đang nằm trên giường căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ? Hãy cùng ngó một chút vào bên trong trước khi cậu về đến nhà nhé? Ánh đèn ở lối ra vào sảnh vẫn sáng nên mình có thể nhìn thấy khá rõ. Và ừ, mình thấy đúng như những gì đã nghĩ - một đống trang thiết bị máy ảnh quay phim nằm xung quanh. Bộ sưu tập của cậu cũng khá hoành tráng đấy, Tyler. Mỗi dịp đều có một ống kính chuyên dụng hết. Bao gồm cả ống kính nhìn ban đêm. Tyler đã thắng giải ở một cuộc thi toàn bang với cái ống kính đó. Giải nhất hạng mục hài hước. Một cụ ông đi dạo cùng chú chó của ông ấy. Chú chó dừng lại để tè lên một gốc cây và Tyler đã chộp lại được cảnh đó. Ống kính nhìn ban đêm đã làm bức ảnh trông như có một tia laser bắn ra từ háng chú chó. Tôi biết, tôi biết. Tôi nghe cậu nói rồi. “Cái đó dùng để chụp kỷ yếu mà, Hannah. Mình là nhiếp ảnh gia về đời học sinh.” Và tôi chắc đó là lý do bố mẹ cậu lại chịu chi tiền nhiều đến vậy. Nhưng có phải đó là mục đích sử dụng duy nhất của cậu không? Chộp lại những khoảnh khắc tự nhiên của đời học sinh. À, phải. Những tấm hình tự nhiên của đời học sinh. Trước khi đến đây, mình đã tra từ điển từ “tự nhiên”. Nó là một trong những từ có nhiều định nghĩa, nhưng có một định nghĩa phù hợp nhất. Và đây, các cậu nghe và thích thì nhớ: Liên quan đến nhiếp ảnh, một đối tượng đang cư xử một cách bình thường hoặc không gò bó và không cố tình tạo kiểu. Vậy nói mình nghe xem, Tyler, những buổi tối cậu đứng bên ngoài cửa sổ phòng mình, cậu thấy mình đủ tự nhiên chưa? Cậu có thấy mọi hành động của mình thoải mái, không tạo kiểu không… Khoan. Mấy cậu nghe thấy không? Tôi ngồi thẳng dậy và chống hai khuỷu tay lên bàn. Có một chiếc xe đang đến. Tôi úp hai tay mình lên hai bên tai. Phải cậu không, Tyler? Đúng là nó đang tiến đến gần hơn. Và ánh đèn pha kìa. Tôi nghe thấy rồi, ngay dưới giọng của Hannah. Tiếng động cơ. Tim mình chắc chắn đó là cậu. Ôi Chúa ơi, nó đang đập thình thịch này. Chiếc xe đang dần rẽ vào lối vào nhà. Lẫn với giọng Hannah là tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Động cơ vẫn chưa tắt. Là cậu đấy, Tyler. Là cậu. Cậu vẫn chưa tắt máy nên mình sẽ nói tiếp vậy. Và ừ, chuyện này thật hào hứng. Mình công nhận là thấy gay cấn lắm. Tyler ắt phải thấy sợ phát khiếp khi nghe cuốn băng này. Và chắc nó muốn chết cho rồi khi biết rằng không chỉ một mình nó nghe được. Được rồi, các thính giả, sẵn sàng chưa? Cửa xe… Và… Suỵt! Một quãng ngưng dài. Hơi thở của cậu ấy nhẹ. Liền mạch. Tiếng dập cửa. Tiếng chìa khóa. Tiếng bước chân. Tiếng mở một cánh cửa khác. Được rồi, Tyler. Để mình tường thuật lại. Cậu đang bên trong nhà, cửa đã đóng. Hoặc là cậu đang thưa chuyện lại với bố mẹ, bảo họ là mọi thứ đều tốt đẹp và năm nay sẽ là năm có kỷ yếu tuyệt vời nhất từ trước tới nay, hoặc trong cái buổi họp tụi nó gọi không đủ pizza và giờ cậu đang đi thẳng vào bếp. Trong lúc tụi mình chờ, mình sẽ trở ngược về trước và kể cho các cậu nghe tại sao lại có cuốn băng này. Và nếu mình có nhầm lẫn thời gian gì thì, Tyler à, cậu hãy đi tìm những người khác có tên trong đống băng này mà bảo với họ là cậu rình trộm mình một thời gian trước cả khi mình bắt quả tang cậu nhé. Cậu sẽ làm thế mà, đúng không? Tất cả các cậu? Các cậu sẽ tự đắp vào mấy chỗ mình kể sót chứ? Bởi vì câu chuyện nào mình kể ra cũng đều để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp cả. Chưa được giải đáp? Mình sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào nếu cậu chịu hỏi mình mà, Hannah. Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi cả. Ví dụ như, cậu đã rình mò mình bao lâu rồi hả, Tyler. Sao cậu biết được bố mẹ mình vắng nhà cái tuần đó vậy? Thay vì hỏi mình, đêm đó ở buổi tiệc, cậu bắt đầu hét vào mặt mình. Được rồi, tới giờ thú tội. Luật ở nhà mình khi bố mẹ vắng nhà là mình không được phép hẹn hò. Bố mẹ mình nghĩ, dù không dám nói ra, là mình có khỉ sẽ quá tận hưởng buổi hẹn mà mời chàng trai ấy về nhà. Trong mấy tập trước, mình đã kể mấy cậu nghe là những tin đồn mấy cậu nghe về mình là sai rồi đó. Và dĩ nhiên là chúng sai. Nhưng mình cũng không có nhận là mình ngây thơ trong sáng đâu. Mình có đi chơi lúc bố mẹ vắng nhà, nhưng chỉ vì lúc đó mình có thể muốn đi tới mấy giờ về cũng được. Và kể cậu biết, Tyler, vào cái đêm những chuyện này bắt đầu, chàng trai mình hẹn hò đã dẫn mình về đến tận cửa nhà đấy. Anh ta đứng đó trong lúc mình lấy chìa khóa mở cửa… rồi anh ta rời đi. Tôi không dám nhìn, nhưng tôi tự hỏi liệu những người trong quán Monet có đang nhìn chằm chằm vào tôi không. Họ có nhận ra được, dựa trên phản ứng của tôi, rằng tôi đang không nghe nhạc không? Hoặc có khi chả ai buồn để ý. Họ để ý làm gì? Mấy người đó quan tâm tôi nghe cái gì làm chi? Đèn phòng ngủ của Tyler vẫn chưa bật, nên hoặc là cậu ta đang trò chuyện rất hăng say với bố mẹ hoặc là cậu ta vẫn còn đói. Được, tùy cậu thôi, Tyler. Mình sẽ tiếp tục kể về cậu. Cậu có mong mình mời cậu bạn trai đó vào nhà không? Hay chuyện đó sẽ làm cậu ghen? Tôi khuấy cà phê bằng cái thìa gỗ. Dù sao thì, sau khi vào nhà - một mình! - mình rửa mặt và đánh răng. Và ngay lúc mình bước chân vào phòng… Tách. Chúng ta ai cũng đều biết cái tiếng máy ảnh kêu khi nó chụp được một tấm hình. Ngay cả một vài máy kỹ thuật số cũng phát ra âm thanh đó để có cảm giác hoài cổ. Và mình luôn luôn để cửa sổ mở hé, khoảng hai tới năm xăng ti mét, để không khí trong lành vào nhà. Đó là lý do sao mình biết có người đứng bên ngoài cửa sổ. Nhưng mình không muốn nghĩ đó là sự thật. Thật đáng sợ khi thừa nhận điều đó với chính bản thân vào đêm đầu tiên bố mẹ đi nghỉ mát. Chỉ là thần hồn nát thần tính thôi, mình tự nhủ. Mình chỉ mới tập làm quen với chuyện ở nhà một mình. Mà, mình cũng chẳng ngu đến mức thay đồ ngay trước cửa sổ. Nên mình đã ngồi xuống giường. Tách. Mày ngu quá, Tyler à. Ở cấp hai, nhiều đứa nghĩ mày có vấn đề về thần kinh. Nhưng mày đâu có khùng. Mày chỉ ngu thôi. Hoặc có lẽ đó không phải một tiếng tách, mình tự nhủ. Có lẽ đó là tiếng cót két. Giường mình có một cái khung bằng gỗ hơi kêu cót két. Đúng là vậy. Cái tiếng đó phải là tiếng cót két. Mình kéo chăn trùm qua người và cởi đồ bên dưới. Rồi mình mặc bộ đồ ngủ lên, thay đồ càng chậm càng tốt, lo sợ đứa nào bên ngoài cửa sổ có thể chụp được thêm tấm hình khác. Dù sao, mình cũng không chắc một đứa rình mò khoái rình cái gì nữa. Nhưng khoan - nếu nó chụp thêm tấm nữa là sẽ đủ để chứng minh nó có ở ngoài đó đúng không? Vậy khi đó mình có thể gọi cảnh sát và… Nhưng sự thật là, mình chả biết trông mong điều gì nữa. Bố mẹ mình không có nhà. Mình lại ở một mình. Mình nghĩ cứ lờ hắn đi là cách tốt nhất. Và dù là hắn đang ở bên ngoài đi nữa thì mình cũng quá sợ cái viễn cảnh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn thấy mình với lấy cái điện thoại. Ngu ngốc? Đúng. Nhưng hợp lý chứ? Hợp lý… Vào lúc đó. Đáng lẽ ra cậu phải gọi cảnh sát chứ, Hannah. Vậy thì cái quả cầu tuyết của cậu có thể đã không tăng tốc. Cái quả cầu tuyết cậu cứ nhắc đi nhắc lại ấy. Cái quả cầu tuyết đã lăn ập xuống tất cả tụi mình đấy. Ủa, vậy ngay từ đầu tại sao Tyler lại có thể dễ dàng nhìn vào trong phòng mình vậy? Mấy cậu đang tính hỏi vậy phải không? Mình đi ngủ lúc nào cũng để mành cửa mở vậy đó hả? Hỏi hay đấy, mấy thứ đi đổ thừa cho nạn nhân. Nhưng nói dễ thì cũng chẳng dễ vậy đâu. Tấm mành cửa sổ được giữ ở một góc chính xác như mình muốn. Vào những đêm đẹp trời, đầu đặt trên gối, mình có thể thiếp đi trong lúc ngắm nhìn những vì sao. Còn vào những đêm bão bùng mình có thể ngắm ánh chớp lóe sáng trên những đám mây. Tôi cũng từng như vậy, ngủ thiếp đi trong lúc nhìn ra ngoài. Nhưng là từ tầng hai, tôi không phải lo có người ngó vào. Khi bố biết được chuyện mình để mở mành cửa sổ - dù chỉ mở hé - bố đã ra đứng vỉa hè để chắc rằng không ai đứng ngoài đường có thể thấy được mình. Và họ không thể thật. Nên bố mình đã bước từ vỉa hè, băng thẳng qua vườn, đến ngay cửa sổ. Và bố thấy gì? Bố mình thấy là trừ phi các cậu khá cao và đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng mình nhón chân lên thì mới thấy được mình. Vậy cậu đã đứng đó như vậy bao lâu rồi, Tyler? Hẳn cậu phải thấy rất khó chịu nhỉ. Và nếu cậu đã tốn công đến thế chỉ để lén rình mình thì mình mong ít ra là cậu cũng có được cái gì đó. Nó có được rồi đấy. Nhưng không phải cái nó muốn, mà là cuộn băng này đây. Lúc đó mình mà biết được đứa rình trộm ấy là Tyler, mình mà núp dưới mành và canh cái bản mặt của nó, thì mình đã chạy ra chửi cho nó chết vì nhục luôn. À mà, chuyện đó làm mình nhớ đến khúc hay nhất của… Khoan! Cậu đây rồi. Chuyện kia hồi sau mình kể tiếp. """