"
Mộng Phù Du - Candace Bushnell PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mộng Phù Du - Candace Bushnell PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Dành tặng Camille, người mẹ xinh đẹp của tôi
Và cho những người bà của tôi:
bà Elssie Salonie, người luôn đọc rất nhiều sách. Bà Lucy và bà Lena quá cố.
Và người bà mới của tôi, Jane.
© 2014 Greelane
Lời cám ơn
Và xin đặc biệt cám ơn tình yêu
Anne Shearman vì tựa đề sách của cô.
Chương một
1
Đó là đầu hè năm 2000, và ở thành phố New York, nơi những con phố lấp lánh bụi vàng lọt xuống từ những vụ mua bán hàng tỉ đô trong nền kinh tế đang hưng thịnh, vẫn là chuyện làm ăn kinh doanh như mọi khi. Thế giới yên bình bước sang một kỷ nguyên mới, tổng thống một lần nữa tránh được việc bị buộc tội, và hiện tượng Y2K đã xì đi như một chai champagne Pháp cổ. Thành phố ngời lên với tất cả vẻ huy hoàng vừa rực rỡ, vừa thông tục, vừa nhẫn tâm của nó.
Và vào đúng thời điểm đó, cả thành phố đang xôn xao về Peter Cannon, một luật sư trong ngành giải trí đã quịt tới ba mươi lăm triệu đô la của vài khách hàng ngôi sao. Những tháng năm kế sau đó, sẽ còn có nhiều vụ scandal hơn, hàng tỉ đôla bị mất, và những vụ lừa đảo dân chúng Mỹ. Nhưng vào lúc này, “vụ Peter Cannon” đã liên đới tới đủ những cái tên mặt dạn mày dày mà ít nhất tạm thời làm thỏa mãn đám dân New York đói khát chuyên ngồi lê đôi mách.
Một trong những nạn nhân là nhạc sĩ rock ba mươi mốt tuổi tên là Digger. Digger là một trong những người thành công với cái tên chỉ có một từ, như rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại, có khởi đầu khiêm tốn kết hợp với vẻ ngoài hơi quái đản. Anh là dân ở Des Moines, bang Iowa, có mái tóc vàng bẩn thỉu và làn da trắng nhờ đến đáng sợ mà ta có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh bên dưới, và thường đội mũ phớt mềm, đặc trưng riêng của anh.
Vào một chiều thứ Sáu kỳ nghỉ Ngày Liệt sĩ, anh ngồi lặng im bên bể bơi trong căn nhà thuê mùa hè với giá 100.000 đô tại Sagaponack ở Hamptons, hút thuốc không đầu lọc và nhìn vợ mình, Patty, đang giận dữ nói chuyện trên điện thoại.
́ ́
Digger dụi điếu thuốc vào chậu hoa cúc (trong chậu đã có một đống nhỏ đầu lọc thuốc mà người làm vườn sau đó sẽ dọn đi), và ngả người ra chiếc ghế dài bằng gỗ tếch. Hôm đó trời khá đẹp và anh thực sự không hiểu cái vụ lùm xùm về Peter Cannon này là sao. Là loại người coi mục đích đời mình đứng cao hơn công cuộc săn đuổi tiền bạc bẩn thỉu, Digger không thể hiểu nổi giá trị đồng tiền. Quản lý của anh ước tính anh mất phải đến một triệu đô. Nhưng với Digger, một triệu đô là khái niệm trừu tượng không rõ ràng chỉ có thể hiểu được bằng những thuật ngữ âm nhạc. Anh hiểu rằng mình có thể kiếm lại được một triệu đô đó bằng cách viết một bài hát hit, nhưng vào cái buổi chiều dễ chịu hôm đó, chìm trong sự xa hoa biếng nhác của một ngày ở Hamptons, dường như chỉ mỗi mình anh là có thái độ thờ ơ lãnh đạm như thế.
Patty, cô vợ yêu quý của anh, đang hoang mang lo lắng, và nửa tiếng vừa qua đã nói toàn chuyện ngớ ngẩn trên điện thoại với chị gái cô, Janey Wilcox, một người mẫu nổi tiếng của Victoria’s Secret.
Khi anh nhìn qua bể bơi tới nhà chòi nơi Patty ngồi cúi xuống cái điện thoại, ngắm nhìn thân hình hơi đẫy đà của vợ trong bộ áo tắm một mảnh màu trắng, thì cô ngước lên. Hai mắt họ gặp nhau và cùng hiểu một điều. Patty đứng dậy và bắt đầu bước về phía anh, và như mọi khi, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần Mỹ giản dị của vợ mình: tóc vàng ánh đỏ dài đến ngang lưng, cái mũi hếch xinh xinh với những nốt tàn nhang, và đôi mắt xanh tròn. Janey, chị gái cô, được mọi người coi là “người đẹp hoàn hảo”, nhưng Digger chưa bao giờ thấy như vậy. Mặc dù Janey và Patty đều có cái mũi hếch giống nhau, mặt Janey có gì đó vừa xảo quyệt vừa hoang dại không làm anh thấy cuốn hút. Và hơn nữa, anh coi Janey, với những giá trị khỉ gió về địa vị và tiền bạc, thái độ kiêu căng và xấc xược, và ám ảnh về chính bản thân, đơn giản chỉ là một ả khốn mắc bệnh ái kỷ.
Lúc này Patty đã đứng trước mặt anh, giơ điện thoại ra. “Chị Janey muốn nói chuyện với anh đấy,” cô nói. Anh trề môi nhăn nhó, để lộ hàm răng vàng không đều, và cầm lấy điện thoại từ tay Patty.
“Có chuyện gì thế?” anh hỏi.
Ô ́
“Ôi Digger.” Cái giọng hơi có tiếng địa phương của Janey luôn làm anh cáu tiết véo von ở đầu dây bên kia. “Chị rất lấy làm tiếc. Chị biết thể nào rồi Peter sẽ làm một thứ cực kỳ, cực kỳ ngu xuẩn mà. Chị đã cảnh báo em rồi.”
“Làm sao chị biết được?” Digger hỏi, cạy một sợi thuốc lá ra khỏi răng.
“Chà, vài năm trước chị có hẹn hò với hắn,” cô nói. “Nhưng chỉ vài tuần thôi. Ai hắn cũng gọi là gã Ba Lan chết tiệt...”
Digger không nói gì. Họ thật của anh là Wachanski, và anh tự hỏi có phải Janey cố tình lăng mạ. “Vì thế...?” anh hỏi.
“Vì thế chị biết tỏng hắn là một tên khốn. Cưng ơi, chị thật quá bực đi. Em định sẽ làm gì?”
Digger nhìn Patty và cười toét miệng. “Chà, em nghĩ là nếu hắn cần tiền của em đến mức đó thì hắn có thể giữ luôn số đó.”
Janey há hốc miệng ở đầu dây bên kia, rồi sau một khoảng im lặng, cười phá lên. “Em mới... mới Phật làm sao,” cô nói, không thể kìm được chút khinh bỉ trong giọng nói. Và rồi, không biết nói gì nữa, cô chêm thêm, “ Vậy tối nay gặp em ở nhà Mimi Kilroy nhé.”
“Mimi nào cơ?” Digger hỏi, nói kiểu giọng chán nản giống hệt mỗi lần có người hỏi anh về Britney Spears. Anh biết tỏng Mimi Kilroy là ai, nhưng, do cô ta xuất thân từ thành phần xã hội mà anh, và cũng như rất nhiều người ở thế hệ anh, chửi rủa - nghĩa là Da trắng Anglo-saxon theo đạo Tin Lành thuộc đảng Cộng Hòa - anh không định làm cho Janey được thỏa mãn.
“Mimi Kilroy,” Janey nói, với sự kiên nhẫn nhạo báng. “Con gái của Thượng nghị sĩ Kilroy...”
“Ồ phải rồi,” Digger nói. Nhưng anh không còn để tâm nữa. Patty đã ngồi xuống cạnh anh và, thay đổi tư thế, anh quàng một chân gầy giơ xương quanh eo cô. Cô quay mặt về phía anh và chạm vào vai anh. Và như mọi khi, anh cảm thấy ham muốn cô không
́ ́
kìm hãm được. “Cúp máy đây,” anh nói, nhấn nút tắt trên điện thoại. Anh kéo Patty lên trên người và bắt đầu hôn khắp mặt cô. Anh yêu vợ say đắm nồng nàn, và với anh như thế là quan trọng nhất. Peter và Janey đi mà phịch nhau, anh nghĩ; và chắc hẳn là thế rồi.
Chà, thiệt tình, Janey Wilcox nghĩ. Nếu Digger chả quan tâm gì tới tiền nong, sao nó không cho cô một ít nhỉ?
Cô nhìn qua kính chắn gió chiếc mui trần Porsche Boxster màu bạc trong dòng xe vô tận đang kẹt cứng phía trước cô trên đường cao tốc Long Island. Bị kẹt xe trên đường đến Hamptons là việc không thể chấp nhận được, đặc biệt nếu bạn là một siêu mẫu. Nếu cô thừa một triệu đô, cô nghĩ, điều đầu tiên là cô sẽ đi thủy phi cơ tới Hamptons, và thuê một trợ lý lái xe tới đó cho cô, giống như tất cả những người đàn ông giàu có mà cô biết. Nhưng New York là thế đấy: Dù ta nghĩ mình thành công đến mức nào đi nữa, thì luôn có kẻ giàu hơn, thành công hơn, nổi tiếng hơn... Đôi khi nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến ta phải bỏ cuộc. Nhưng nhìn ngắm cái mui xe bạc sáng loáng của mình làm cô cảm thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Và cô tự nhắc mình rằng đã đi được đến chặng này trong đời rồi thì không có lý do gì mà lại bỏ cuộc - và vì thế càng phải tiếp tục. Với một chút kỷ luật và tự chủ, có thể cuối cùng cô sẽ giành được tất cả những thứ mà cô hằng mong muốn.
Chiếc kính râm Chanel hồng tuột xuống sống mũi và cô đẩy lên, cảm thấy thỏa mãn sung sướng khi sở hữu món đồ phụ trang bắt buộc phải có cho mùa hè. Janey là loại người sử dụng cái vỏ bên ngoài che đậy một cách thoải mái cái sơ sài bên trong. Ấy vậy mà nếu có ai coi cô là kẻ nông cạn thì cô sẽ thực sự choáng váng. Janey Wilcox là một phụ nữ đẹp điển hình. Cô không chỉ được công nhận ở dáng vẻ bề ngoài, mà còn tin tưởng rằng mình có vô số tài năng chưa được khai thác. Nằm ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng, gần như hoàn hảo là, cô tin vậy, một thiên tài mà ngày nào đó sẽ đóng góp một thứ quan trọng cho cả thế giới, và đóng góp về mặt nghệ thuật chứ không phải thương mại. Thực tế không có bằng chứng nào ủng hộ cho hy vọng này không khiến cô nản lòng, và thực tình cô tin mình chả thua kém gì ai. Chẳng hạn nếu có cơ hội gặp ́ ̀
Tolstoy, cô đoan chắc rằng ngay lập tức ông sẽ coi cô là người bạn tâm giao.
Xe chạy chậm lại với vận tốc hai mươi dặm một giờ, và Janey đập tay trái liên hồi lên vô lăng, chiếc đồng hồ Bulgari vàng mười tám karat lóe sáng dưới ánh mặt trời. Ngón tay cô thon dài - một bà thầy bói từng bảo rằng ngón tay cô là “tay của nghệ sĩ” - chỉ có điều những đầu ngón tay lại hơi múp míp còn móng tay bị cắn sát tới tận thịt. Trong chín tháng qua, kể từ lúc cô được chọn, như thể trong truyện cổ tích Lọ Lem, làm người mẫu chính trong chiến dịch mới của Victoria’s Secret, tất cả các chuyên gia trang điểm trong thành phố đều van nài cô đừng cắn móng tay nữa, nhưng cô không tài nào bỏ được thói quen từ hồi còn nhỏ này. Nỗi đau đớn về mặt cơ thể cô tự gây ra cho mình là một cách ngang ngạnh để kiểm soát nỗi đau tinh thần mà thế giới này đã gây ra cho cô.
Và lúc này đây, sự bực bội khi phải ngồi giữa đám xe cộ trong khi hình dung ra chiếc thủy phi cơ bay qua đầu mình chở theo những thành viên giàu có hơn của New York lại khiến cô đưa tay lên miệng, nhưng chỉ một lần này thôi, cô do dự. Cô thực sự không cần phải cắn móng tay - rốt cuộc thì cô cũng đã ở trên đỉnh của thế giới. Chỉ mới một năm trước thôi, ở tuổi ba mươi hai, cô gần như đã xong đời - sự nghiệp diễn xuất và làm người mẫu của cô dừng lại. Cô nghèo đói đến độ phải vay tiền của những tình nhân giàu có để trả tiền thuê nhà. Và rồi có một khoảng thời gian ba tuần nhục nhã khi cô tuyệt vọng đến mức đã thực sự nghĩ tới chuyện đi làm môi giới bất động sản và đã đi học bốn buổi. Nhưng chẳng phải định mệnh đã ra tay cứu cô, và chẳng phải cô biết rồi sẽ phải như thế sao? Và liếc nhìn mình trong chiếc gương chiếu hậu, cô tự nhắc mình rằng cô quá đẹp không thể thất bại được.
Điện thoại trên ôtô reo và cô nhấn nút màu xanh, đinh ninh chắc là người quản lý của mình, Tommy, gọi. Một năm trước, Tommy thậm chí không trả lời điện thoại của cô, nhưng kể từ khi cô được nhận vào chiến dịch của Victoria’s Secret và mặt cô xuất hiện khắp các bảng quảng cáo và mọi tờ tạp chí ở Mỹ, thì Tommy là bạn thân mới của cô, gọi điện thoại kiểm tra vài lần trong một ngày và luôn kể cho cô nghe tin đồn mới nhất. Quả tình, chính Tommy là
người đã thông báo cho cô sáng hôm đó chuyện Peter Cannon đã bị bắt tại văn phòng của hắn ngày hôm qua. Họ đã vui vẻ phân tích những nét xấu của Peter, mà điểm chính là Peter đã không còn tỉnh táo khi làm việc với các ngôi sao và kiểu gì đó hắn mơ tưởng mình sẽ trở thành ngôi sao. New York có thể là mảnh đất của sáng tạo, nhưng ai cũng biết rằng có một đường ranh giới không thể phá vỡ giữa “ngôi sao” và “người phục vụ,” và luật sư, dù có học hành và chuyên môn giỏi giang thế nào, thì vẫn là “người phục vụ”. Chuyện về Peter giờ đây truyền đi như một lời răn đe: Khi một kẻ nào đó định phá vỡ quy luật tự nhiên về danh tiếng và ngôi sao, kẻ đó rất có thể sẽ bị bắt và ngồi tù.
Nhưng thay vì cái giọng nịnh bợ “Chào người đẹp,” của Tommy thì một giọng phụ nữ với giọng Anh hơi nhanh hỏi, “Xin cho nói chuyện với Janey Wilcox.”
“Tôi - Janey đây,” Janey nói, ngay lập tức biết rằng người đang gọi là một trợ lý của ai đó trong ngành giải trí, mà gần đây chuyện phải thuê một trợ lý người Anh trong ngành này đã trở thành việc bắt buộc.
“Ngài Comstock Dibble đang gọi cho cô. Cô có nhận điện được không?” Và trước khi Janey kịp trả lời, chính Comstock đã nói vào điện thoại.
“Janey,” hắn nói giọng cộc lốc, như thể định đi thẳng vào vấn đề. Janey không thấy hay nghe tin gì của Comstock Dibble gần một năm nay, và nghe giọng hắn khiến cô nhớ đến một loạt mối liên hệ không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Mùa hè năm ngoái Comstock Dibble là tình nhân của cô, và Janey đã thực sự hoang tưởng rằng mình phải lòng hắn - cho đến khi đột nhiên hắn đính hôn với Mauve Binchely, một phóng viên thời trang cao và mảnh khảnh. Việc hắn bỏ cô đi lấy một phụ nữ khác (trong khi ả kia, Janey nghĩ, không có chút gì được coi là đẹp) càng làm cho cái hiện thực thêm phần cay đắng khi cảnh tượng này xảy ra không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Trong khi đàn ông hạnh phúc tuyệt đối khi hẹn hò với cô, thì khi cứ dính tới chuyện ở bên nhau vĩnh
̀ ́
viễn bằng một cuộc hôn nhân, họ luôn đá đít cô mà chọn lấy một đối tượng “phù hợp” hơn.
Mặt khác, Comstock Dibble, người đứng đầu Parador Pictures, là một trong những người quyền lực nhất trong ngành điện ảnh, và hoàn toàn có khả năng là hắn đang gọi để mời cô đóng một vai trong bộ phim tiếp theo của hắn. Vì vậy, mặc dù khao khát được dạy cho hắn một bài học - dù rằng bài học đó đơn giản chỉ là cô không còn bị hắn gây ấn tượng nữa - cô biết tốt hơn là nên cư xử khôn khéo. Để sống sót được ở New York là phải như thế - bỏ qua cảm xúc riêng tư để tận dụng cơ hội phát triển sự nghiệp. Và vì vậy, bằng một giọng nói lạnh lùng (nhưng không lạnh đến mức cô muốn,) Janey hỏi, “Gì thế, Comstock?”
Tuy vậy, những lời tiếp theo của hắn lại khiến cô sợ hãi. “Janey,” hắn nói. “Em biết là anh với em lúc nào cũng là bạn bè.”
Không phải câu nói của hắn vớ vẩn một cách rành rành - họ không phải là, theo bất cứ tiêu chuẩn của một người bình thường nào, “bạn bè” - nhưng cái cách nói - “em với anh lúc nào cũng là bạn bè” là một mật mã mà những người New York quyền lực thường dùng để ra hiệu bắt đầu một cuộc nói chuyện rất có khả năng là chẳng dễ chịu gì. Nó thường có nghĩa là bên kia vừa phải chịu một thiệt hại nào đó do bên này gây ra, với ẩn ý là bởi vì cả hai bên đều là thành viên của xã hội New York giàu có đặc quyền này, họ nên cố dàn xếp với nhau trước, rồi hãy viện tới luật sư hay những nhà bỉnh bút chuyên viết mục tin đồn. Nhưng trong một giây, sự sợ hãi được thay thế bằng sự phẫn nộ khi Janey tự hỏi mình có thể gây tổn hại gì cho Comstock Dibble cơ chứ. Cô là kẻ bị đá, không phải hắn, và theo như cô được biết hắn nợ cô. Dù vậy, để chắc chắn hắn giơ tay ra trước thì vẫn tốt hơn cả, và bình tĩnh lại, cô nói vẻ đong đưa, “Mình là bạn bè ư, Comstock? Chúa ơi. Một năm nay em không nghe tin tức gì của anh rồi đấy. Em cứ nghĩ là có thể anh sẽ gọi mời em tham gia một vai trong bộ phim tiếp theo của anh.”
“Anh không biết em là diễn viên đấy, Janey.”
́ ̀
Đây là một cú đánh. Comstock biết rõ rằng cô có tham gia bộ phim hành động phiêu lưu tám năm trước, nhưng cô không cắn vào miếng mồi nhử. “Giờ có vô số điều anh không biết về em, Comstock ạ,” cô trêu, rồi chêm thêm, “vì anh đã không gọi cho em.”
Cô biết hắn chả có nghĩa vụ gì phải gọi cho cô, nhưng cô cũng biết rằng không có cách nào chọc tức một người đàn ông bằng cách làm anh ta cảm thấy tội lỗi khi đã làm tình với bạn rồi sau đó hàng tháng trời không gọi lại.
“Giờ anh đang gọi đây,” hắn nói.
“Vậy khi nào em gặp anh đây?” cô hỏi.
“Đó chính là lí do vì sao anh gọi em.”
“Đừng bảo với em rằng anh với Mauve chia tay rồi nhé...”
“Mauve tuyệt vời lắm,” hắn nói, ngụ ý rằng còn Janey thì không thế. Lại thêm một lời sỉ nhục nữa, và Janey cạnh khóe, “Sao lại không chứ? Ý em là, cô ấy có phải làm gì ngoài việc thừa hưởng
hàng triệu đô đâu...” Mà Comstock đáp lại bằng một giọng cảnh báo, “Janey...”
“Chà, thôi nào, Comstock. Anh biết sự thật là thế,” Janey nói, bắt đầu kiểu nói chuyện phiếm mà mùa hè năm ngoái cô đã áp dụng rất thành công với hắn. Một phần trong cô ghét hắn vì đã cự tuyệt cô, và một phần khác cô yêu thích khi được thân thiết với một trong những người đàn ông quyền lực nhất ở New York. “Suy cho cùng thì,” cô tiếp tục giọng trơn tru, “khi không phải làm việc kiếm tiền thì tử tế là một việc khá dễ dàng...”
Comstock thở dài như thể không còn gì cứu vãn được cô nữa và nói, “Đừng ghen tị.”
“Em có ghen tị đâu,” Janey ré lên. Không có gì cô ghét hơn việc chỉ thẳng vào mặt cô những điểm cô thua kém kẻ khác. “Vì lý do quái gì mà em lại ghen tị với Mauve Binchely cơ chứ?” Mauve là, theo ước đoán của Janey, một thứ đồ cổ - gần bốn mươi lăm tuổi - và chỉ có
́
một đặc điểm đẹp đẽ duy nhất: mái tóc đen gợn sóng và xõa ngang lưng.
Nhưng Comstock rõ là đã chán với chiều hướng của cuộc nói chuyện này, vì đột nhiên hắn nhắc lại, “Janey, anh với em lúc nào cũng là bạn bè,” và chêm thêm, “vì thế anh biết là em sẽ không gây rắc rối cho anh.”
“Sao em lại gây rắc rối?” Janey hỏi.
“Nào, thôi nào, Janey,” Comstock nói, bằng tiếng làu bàu nho nhỏ. “Em biết em là một phụ nữ nguy hiểm mà.”
Phản ứng đầu tiên của Janey là hài lòng với câu nói hóm hỉnh này - trong những giây phút tự tôn bản thân cô quả thực đã tưởng tượng mình là một phụ nữ nguy hiểm ngày nào đó sẽ cai trị thế giới - nhưng cô ngờ là đằng sau những lời kia của Comstock ẩn chứa sự đe dọa nào đó. Năm ngoái, khi hai người chia tay, thiên hạ thì thầm sau lưng bảo cô là một con điếm. Năm nay, giờ đây khi cuối cùng cô cũng thành công và làm mọi thứ bằng sức mình, họ lại thì thầm cô là một phụ nữ nguy hiểm. Nhưng New York là vậy. Bằng một giọng đầy nhục cảm che giấu sự sửng sốt đang lớn dần của mình, cô nói, “Nếu anh muốn làm bạn bè, Comstock ạ, thì anh đang làm khá tồi đấy.”
Hắn bật cười, nhưng giây tiếp theo giọng hắn đã trở nên hăm dọa. “Em biết tốt hơn là đừng có giỡn mặt với anh...,” hắn nói, và trong một giây, Janey tự hỏi liệu hắn có nổ tung trong một trong số những cơn giận nổi tiếng của hắn hay không. Comstock Dibble, trong khi được coi là thiên tài trong ngành điện ảnh, được biết đến là người để lộ ra tính khí nóng nảy - hắn thường gọi phụ nữ là “bèo” - sau đó thì lại thường gửi hoa tặng. Ở New York này ít nhất có đến hàng chục người đàn ông quyền lực như hắn. Những kẻ có thể phút này thì quyến rũ duyên dáng, phút sau thì hung dữ điên dại, nhưng chừng nào Comstock còn là chủ tịch của Parador Pictures, và chừng nào Parador còn là cục cưng của giới truyền thông, Comstock sẽ chẳng bị làm sao, và đó cũng là kiểu của New York.
Một cô gái ít tự tin hơn có lẽ đã hoảng sợ, nhưng Janey Wilcox không phải loại con gái đó - cô luôn tự hào là không bị đàn ông quyền lực uy hiếp. Và vì vậy, bằng một giọng đầy kiểu ngây thơ hai mắt mở to, cô nói, “Anh đang đe dọa em đấy à, Comstock?” khi hắn phun ra, “Anh biết tối nay em sẽ tới nhà Mimi Kilroy.”
Janey ngạc nhiên đến nỗi cô cười ré lên. “Thật á, Comstock,” cô nói. “Anh không có việc gì hay ho hơn để làm ngoài gọi cho em về một... bữa tiệc ư?”
“Quả tình đúng là thế đấy,” hắn nói bằng cái giọng chuyện phiếm quen thuộc của họ. “Và đó là lí do anh hơi bị cáu. Mẹ khỉ, Janey. Sao em không ở nhà đi nhỉ?”
“Thế sao anh không ở nhà?” Janey hỏi.
“Mauve là bạn thân của Mimi.”
“Thì sao?” Janey lạnh lùng nói.
“Nghe này, Janey,” Comstock nói. “Anh chỉ muốn cảnh báo một cách thân thiện với em thôi. Nếu không ai biết chúng ta quen nhau thì nói chung là tốt hơn cho cả hai.”
Janey không thể cưỡng lại được việc nhắc cho Comstock nhớ mối quan hệ trước đây của họ. “Không đâu, Comstock ạ,” cô vừa nói vừa cười. “Nếu không ai biết anh ngủ với em mùa hè năm ngoái thì tốt hơn cho anh.”
Cuối cùng thì Comstock cũng nổi điên lên. “Cô có thể im miệng và nghe không?” hắn hét lên. Nói thêm, “Đồ chó má nhà cô!”
Tiếng hét của hắn lớn đến nỗi Janey tin là mấy người ngồi trong các xe cạnh cô cũng nghe được tiếng hắn qua di động của cô trên đường cao tốc Long Island này. Và như thể hắn tưởng là mình có quyền nói chuyện với cô như thế, thì hắn nhầm to rồi đấy. Cô không còn là cô gái bé bỏng tuyệt vọng đã ngủ với hắn vào năm ngoái nữa, và cô sẽ cho hắn biết điều đó. “Này anh nghe đây, Comstock,” cô nói với một sự bình tĩnh lạ lùng. “Tất cả những gì anh
́
đang nói là tôi đủ tốt để ngủ với anh vào hè năm ngoái, còn hè năm nay thì tôi không xứng đáng được quen biết anh. Chà, để tôi nói cho anh biết chuyện này. Tôi không làm theo kiểu đó đâu.”
“Chúng ta đều biết cô làm theo kiểu gì, Janey ạ,” hắn nói vẻ đe dọa.
“Sự khác biệt giữa anh và tôi là tôi không xấu hổ vì bất cứ chuyện gì tôi đã làm trong quá khứ,” Janey nói. Điều này không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng cô phải thừa nhận rằng nghe rất hay.
Tuy vậy, Comstock chẳng hề bị ấn tượng. “Tránh xa tôi ra,” hắn nói. “Tôi cảnh cáo cô rồi đấy. Đây sẽ là thảm họa cho cả hai chúng ta.”
Rồi hắn cứ thế mà gác máy.
Mẹ cha lão Comstock chứ, Janey nghĩ khi nhấn phanh. Dòng xe đã chững lại hoàn toàn và cô nghiêng đầu sang một bên, cau mày nhìn hàng xe.
Lẽ ra đây là mùa hè thắng lợi của mình, cô tức giận nghĩ. Quảng cáo mới của cô, trong đó cô giả vờ vừa hát vừa chơi một cây ghita điện màu trắng và không mặc gì ngoài bộ đồ lót bằng lụa trắng, đã bắt đầu được phát sóng ba hôm trước và cực kỳ được hâm mộ - và giờ đây cô đã là một siêu mẫu nổi tiếng, cô biết mùa hè này là để chiến thắng. Cô định lấy lòng những nhân vật có ảnh hưởng mà hè nào cũng đến Hamptons. Cô mơ ước có một “salon” nơi các nghệ sĩ, nhà làm phim, và văn sĩ tụ tập bàn thảo những chủ đề trí tuệ. Hơn nữa, cô phải thú nhận là cuối cùng, cô muốn đứng ra chỉ đạo... Nhưng trên hết, cô nghĩ rằng vị thế mới là siêu mẫu có nghĩa là cô sẽ không phải đối mặt với những tên khốn như Comstock Dibble nữa, và sẽ cho phép cô gặp một người đàn ông tốt hơn. Theo lẽ tự nhiên, cô muốn được yêu, nhưng đằng sau mỗi cặp xứng đôi vừa lứa, chẳng phải luôn có gì đó đáng nhạo báng sao? Và không có gì công chúng yêu hơn là sự liên minh của hai người nổi tiếng...
́
Nhưng đột nhiên, cú điện thoại của Comstock khiến cô nghi ngờ tất cả những chuyện đó, và trong một giây cô lo lắng tự hỏi không biết mình thực tình có tiến xa được như mình tưởng hay không. Có vẻ như suốt cả đời cô, cô đã buộc phải ngủ với những gã đàn ông giàu có để sống sót - những gã vừa lùn vừa hói vừa bụng phệ, tai thì đầy lông, ngón chân thì đầy nấm, những lão răng móm và lưng đầy lông, những gã chả mấy khi cương cứng được. Nói tóm lại, đó là những gã mà không người phụ nữ có lòng tự trọng nào lại đồng ý ngủ cùng trừ mỗi một việc là gã đó có tiền. Cô đã tưởng mùa hè này sẽ khác. Nhưng câu nhận xét đó của Comstock - “Chúng ta đều biết cô làm theo kiểu gì, Janey ạ” - đột nhiên làm cô băn khoăn...
Cô siết chặt vô lăng, và khi làm vậy, mắt cô hạ xuống những đầu móng tay bị cắn sát. Cô vội nhét một tay vào giữa hai chân để không buộc phải nghĩ đến những ngón tay, và cố trấn an mình rằng những gì Comstock nói không quan trọng. Suy cho cùng, rất có thể là hắn tức giận khi cô trở thành một siêu mẫu nổi tiếng và hắn đã bỏ cô... Nhưng lời lẽ của hắn là thứ nhắc nhở khó chịu về sự không ổn ở New York: Một gã đàn ông có thể ngủ với bao nhiêu phụ nữ tùy thích, nhưng khi liên quan tới chuyện tình dục, vẫn có kha khá những người trong xã hội bám lấy cái ý niệm lạc hậu rằng một phụ nữ thì không nên có quá nhiều bạn tình. Ồ, một phụ nữ dĩ nhiên là có thể làm tình này nọ - thực tình thì ai cũng nghĩ thế. Nhưng dường như có một giới hạn không được nói to lên về số lượng người đàn ông mà một phụ nữ có thể lên giường cùng, và nếu vượt quá giới hạn đó, một phụ nữ sẽ không còn được coi là “có thể kết hôn được.”
Và thật quá bất công! Janey phẫn nộ nghĩ. Chắc chắn là cô đã ngủ với nhiều đàn ông hơn hầu hết những phụ nữ mà cô biết. Và cô biết rằng, sau lưng cô, mọi người thì thầm cô là một ả lẳng lơ. Nhưng điều mà không ai hiểu đó là mỗi lần cô làm tình với một người đàn ông, dù chỉ là khẩu giao cho anh ta trong phòng vệ sinh một nhà hàng, là vì cô nghĩ có thể anh ta chính là “tình yêu của đời cô.”
Hoặc đó là điều cô luôn tự nhủ với chính mình.
̀ ́
Điện thoại của cô lại đổ chuông, và cô cầm lên, tự hỏi không biết có phải Comstock gọi lại xin lỗi không.
“Janey?” một giọng phụ nữ hơi quen thuộc vang lên. Giọng này nghe có vẻ có văn hóa và là vùng Bờ Đông, và rồi, như thể người nói cuối cùng cũng liên lạc với một người bạn thất lạc lâu nay, cô ta rú lên, “Mimi Kilroy đây. Cưng ơi, khỏe không?”
Trong một giây, Janey ngạc nhiên đến nỗi không nói nổi điều gì. Mimi chắc chắn không phải bạn bè tốt gì; thực ra, mức độ quen biết của họ chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần tại mấy bữa tiệc trong mấy năm qua. Nhưng ngay lập tức Janey thấy phấn khích. Mimi Kilroy nằm ở đỉnh của giới giao tế ở New York - cha cô ta là thượng nghị sĩ nổi tiếng, mà giang hồ đồn là có thể sẽ được chỉ định làm Bộ trưởng bộ Công thương nếu Đảng Cộng hòa thắng trong kỳ bầu cử tới - và nghe đồn là Mimi, đã lên truyền hình từ hồi mười lăm tuổi khi cô bắt đầu tới Studio 54, bí mật điều khiển xã hội New York. Mười năm qua, Janey hầu như không nói nhiều hơn ba từ với Mimi - cho đến lúc này, Mimi vẫn luôn cố tình lờ cô đi hoặc giả vờ rằng cô ta không biết Janey là ai - nhưng dẫu vậy, Janey cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm khi Mimi gọi cho cô. Suy cho cùng, ngay khi ta đã bước được vào xã hội New York, những người chưa bao giờ thừa nhận ta đột nhiên lại muốn trở thành bạn thân của ta.
Và vì vậy, bằng một giọng ngụ ý rằng cô và Mimi đích thực là bạn cũ, và rằng Mimi chưa bao giờ tảng lờ cô tại các bữa tiệc, cô đáp lại, “Xin chào, Mimi. Hẳn cô phải phát điên lên khi phải chuẩn bị cho
bữa tiệc tối nay nhỉ?” Rồi cô ngả người ra ghế, liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu mà mỉm cười thỏa mãn.
Ồ, dĩ nhiên chuyện này về mặt đạo đức là sai trái, đột nhiên giả vờ làm bạn của Mimi ấy - chỉ bởi vì đột nhiên Mimi có vẻ muốn làm bạn cô. Nhưng Janey chưa bao giờ là người coi trọng việc phải làm theo thông lệ, nhất là khi một hoàn cảnh rất có tiềm năng đem lại lợi thế cho cô, và trong giây tiếp theo, Mimi kêu lên với vẻ hơi tội lỗi, “Tôi hầu như chả động một ngón tay. Người cung cấp thức ăn và
́ ́
tổ chức bữa tiệc làm hết mọi việc... Tôi chỉ phải nếm món khai vị thôi!”
Đột nhiên Janey thấy khó chịu. Trong đời cô đã tổ chức đúng hai bữa tiệc và cả hai đều là thảm họa (cô khá keo kiệt và lần nào rượu cũng bị thiếu). Và sự thật là Mimi rất nổi tiếng với những bữa tiệc của cô ta và có khả năng thuê người cung cấp đồ ăn và người tổ chức tiệc dường như chỉ làm đậm thêm hố sâu ngăn cách giữa họ. Đối mặt với một kẻ khiến cô nghĩ tới địa vị thấp kém hơn của mình, phản ứng lệ thường của Janey sẽ là cạnh khóe tung một lời nhận xét. Nhưng lần này cô đã tự nhắc mình, và thay vì bình luận mỉa mai, “Cô không tìm được ai làm việc đó à?” thì cô chỉ cười lịch sự nói.
“Cưng ơi,” Mimi nói, “tôi chỉ muốn chắc chắn là tối nay cô sẽ tới dự tiệc. Có một người đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho cô. Tên anh ấy là Selden Rose, và anh ấy mới chuyển từ California tới... Cô có biết anh ấy không? Anh ấy là chủ tịch mới của MovieTime, kênh truyền hình cáp... Có khi cô giống tôi đấy, không xem tivi, nhưng rõ ràng đây là một công việc rất quan trọng... Và anh ấy đẹp trai cực và bốn mươi lăm, ly dị, cám ơn Chúa là không có con, vì thế anh ấy khá ngon lành... nhưng trên hết, cưng ơi, anh ấy... thật cực kỳ. Phải, tôi nghĩ từ đó là dành cho anh ấy. Anh ấy thật. Không hề giống với chúng ta,” Mimi nói, với một nụ cười tỏ ý biết tỏng. “Đương nhiên tôi không nghĩ là cô sẽ phải lòng anh ấy. Nhưng anh ấy là bạn cũ của George và gần như không biết ai ở đây cả, và vì vậy nếu cô tử tế với anh ta được một chút thì sẽ tuyệt vời lắm...”
“Tôi rất vui được gặp anh ấy,” Janey nồng nhiệt nói. “Nghe thì anh ấy có vẻ tuyệt quá nhỉ...”
“Ôi cưng ơi, anh ta tuyệt lắm,” Mimi nói. “Và theo lẽ tự nhiên tôi chả bao giờ quên người từng giúp tôi một việc gì đó...”
Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn như thế thêm vài giây, rồi Mimi gác máy với lời chào “Hôn cưng.” Và đột nhiên Janey lại ở trên đỉnh thế giới. Nghe thì Selden Rose chẳng có gì là đáng hứa hẹn cả - theo miêu tả của Mimi, rất có khả năng anh ta lại là một Comstock Dibble
́
khác - nhưng việc Mimi gọi điện để sắp đặt cho cô với anh ta đảm bảo rằng cô đã tiến xa như mức cô nghĩ. Và chẳng phải đây sẽ là một cái tát vào mặt Comstock Dibble ư, và là một cách để cho hắn thấy là đừng có giỡn mặt cô. Cô không biết chính xác Mimi định
nói gì, về chuyện “tử tế” với Selden Rose (nếu cô ta nghĩ Janey sẽ thổi kèn cho anh ta trong phòng vệ sinh thì quên ngay đi), nhưng chắc chắn là cô sẽ để ý tới anh ta. Và khi Comstock thấy rằng cô đã gia nhập vào nhóm của Mimi thì hắn sẽ phát điên lên...
Dòng xe lại dừng sững ngay trước Lối ra 70, và cảm thấy quyền lực cá nhân vừa được nạp như mới, Janey tranh thủ cơ hội mở cái kính to trong tấm che nắng trên xe ra. Hình ảnh của cô trong gương chưa bao giờ làm cô không thỏa mãn, và nhoài về phía trước, cô lấy làm kinh ngạc trước vẻ đẹp của chính mình.
Mái tóc vàng dài và dày của cô trông như kem; hình dáng khuôn mặt cô gần như hoàn hảo với gò trán cao và cái cằm nhỏ gọn. Mắt cô màu xanh da trời và ở đuôi mắt hơi xếch lên một chút, hứa hẹn một trí thông minh bí ẩn, trong khi đôi môi đầy đặn của cô (gần đây lại được làm cho đầy hơn nhờ vài mũi tiêm của bác sĩ thẩm mỹ) tạo nên vẻ ngây thơ con trẻ. Quả thực, khuyết điểm duy nhất chính là cái mũi, cánh mũi hơi to, đầu mũi lại hếch lên, ấy vậy mà, không có cái mũi này thì cô sẽ là người đẹp kiểu cổ điển, lạnh lùng. Nhờ có nó, sắc đẹp của cô trở nên tiếp cận được, tạo cho người đàn ông bình thường ấn tượng rằng anh ta có thể có được cô nếu như xoay xở tìm cách gặp được cô.
Thực tình là cô quá đắm đuối vào vẻ bề ngoài của mình nên không nhận thấy dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu dịch chuyển cho đến khi một hồi còi chói tai vang lên từ cái xe phía sau làm cô dứt khỏi trạng thái mơ mộng. Bực mình và hơi xấu hổ, cô nhìn vào gương chiếu hậu và thấy tay tài xế khó chịu kia là một chàng trai trẻ đẹp trai đến kinh ngạc ngồi sau vô lăng một con Ferrari màu xanh lục. Ngay lập tức Janey cảm thấy ghen tị - cô vốn luôn thích con xe Ferrari đó - nhưng sự oán giận của cô biến thành ghen tị thuần túy khi cô nhìn thấy người đi cùng xe là ai: Pippi Maus.
Pippi và em gái của cô ta, Nancy Maus, tạo nên cặp nữ diễn viên nhà Maus, quê ở Charleston, South Carolina. Mặt của họ như mặt chuột nhưng cơ thể thì lại đẹp đến đáng ghen tị mà bình thường rất khó thấy trong tự nhiên: Họ là những cô gái mảnh mai với bộ ngực tự nhiên khổng lồ. Nổi tiếng là chả có tài năng gì. Trong tâm trí của Janey, họ tượng trưng cho “tất cả những gì là sai lầm với thế giới này”; dù vậy, sự nghiệp của họ vẫn lên vù vù nhờ đóng những vai kỳ quặc trong các phim độc lập. Janey không thể tưởng tượng nổi làm thế nào, hay tại sao, mà Pippi lại đang trên đường tới Hamptons - từ quan điểm của Janey thì Pippi không phải là loại người thuộc về nơi đó - nhưng điều thậm chí còn bí ẩn hơn là cô ta đang làm gì với một anh chàng điển trai đến ngỡ ngàng như vậy. Dù gò mình trong ghế chiếc Ferrari nhỏ xíu, cô vẫn thấy là anh ta khá cao - thậm chí có khi là một mét chín - với cơ thể mảnh mai, môi đầy dặn, và khuôn mặt của một người mẫu nam. Có lẽ anh ta là dân gay - Pippi, suy cho cùng, là loại gái có thể chỉ chơi được với đàn ông gay - nhưng nhìn cái dáng vẻ rất nam tính khi anh ta bấm còi thì Janey ngờ rằng anh ta không đồng tính.
Và rồi, thêm một màn sỉ nhục cô, chiếc Ferrari chạy lách qua bên rồi vượt lên trên. Trong một giây, nó vụt qua cô như thể cô chẳng quan trọng gì hơn một con bọ. Pippi ré lên sung sướng khi Janey liếc tay lái xe. Mắt họ gặp nhau, và trong một giây, Janey hoàn toàn điếng người. Vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta là của một người đột nhiên nhìn thấy một thiên thần...
Nhưng rồi chiếc xe màu xanh biến mất chỗ khúc cua lối ra, và Janey lại cảm thấy kiểu gì đó mình đã bị bỏ lại phía sau. Nếu cô không thể đi thủy phi cơ tới Hamptons, thì cô phải lái một chiếc xe như vậy, với một chàng trai như vậy... Lơ đãng nhấm một chỗ xước măng rô tưởng tượng, cô tự an ủi mình rằng cô chắc chắn là tay lái xe kia đã ngay lập tức phải lòng cô - và rằng anh ta chính xác là loại đàn ông cô đang tìm kiếm. Thành thục chuyển cần số sang số ba, cô trầm ngâm nghĩ cướp anh ta khỏi tay Pippi Maus thì vui không biết chừng nào.
2
Bữa tiệc cuối tuần nhân Ngày Liệt sĩ của Mimi Kilroy rất nổi tiếng và chỉ có những người nổi tiếng cấp cao mới được mời. Và bởi nó được mọi tờ báo và tạp chí trong thành phố đưa tin, không thể nào giả vờ rằng nó không tồn tại - đó là lựa chọn duy nhất nếu ta không được mời. Janey trước đây chưa bao giờ được mời, và với mọi mùa hè thì đây là cái gai trong mông khi biết rằng một trăm người hay ho nhất, tài năng nhất, và quan trọng nhất ở New York được mời, trong khi riêng cô là không có mặt. Dù cô có cố đến mức nào, và dù có nói bằng cái giọng chê bai hàng trăm lần rằng, “Chỉ là một bữa tiệc ngu xuẩn thôi mà, xin đấy,” cô cũng không bao giờ xoa dịu được cảm giác rất rõ rệt là Mimi đã cố tình và độc ác lờ cô đi.
Cảm giác này không thể xoa dịu bằng logic được - suy cho cùng, Mimi đâu thực sự biết cô. Dẫu vậy, mấy năm qua, Janey đã làm tất cả những gì có thể để có thể chen chân được vào bữa tiệc, từ thổi kèn cho một gã mà cô hầu như không quen biết với hy vọng rằng hắn có thể đưa cô theo với tư cách khách mời, tới theo dõi bãi biển sau nhà Mimi để xem liệu cô có thể lẻn vào từ đằng sau không. Nhưng chuyện làm cô choáng váng thực sự xảy ra hồi bốn năm trước, khi cô hẹn hò với Peter Cannon và anh ta được mời tới bữa tiệc của Mimi. “Tại sao cô ta lại mời anh?” cô hỏi mà không tin nổi. Còn anh thì nhìn cô và giễu cợt hỏi, “Tại sao cô ta lại không mời anh cơ chứ?”
“Bởi vì,” Janey ngang ngạnh nói. Cô rất muốn nói, “Vì anh chả là ai cả,” nhưng rồi lại không, vì thế sẽ khiến cô trở thành người hẹn hò với kẻ không là ai cả? Mà hơn nữa, cô muốn anh ta đưa cô tới dự bữa tiệc.
Peter không phản đối chuyện dẫn cô theo (thỉnh thoảng, Janey để ý, anh ta có khả năng cư xử như một con người), nhưng Mimi đã cản anh ta. Anh ta gửi thư phúc đáp bảo rằng sẽ đi hai người, rồi trợ lý của Mimi gọi và hỏi tên khách mời.
“Janey Wilcox,” anh nói.
Hai giờ sau cô ta gọi lại. “Tôi xin lỗi,” cô ta nói, “nhưng người đi cùng anh là ai cơ?’
“Janey Wilcox.”
“Ừ, nhưng cô ta là ai?”
“Cô ấy là một cô gái,” anh ta nói.
“Nhưng cô ta là ai? Cô ta làm gì?”
“Cô ấy làm... người mẫu?” Peter nói.
“Tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”
Janey hét vào mặt anh ta. “Sao anh không bảo cô ta em là một diễn viên?”
“Anh không biết,” Peter nói. “Vì năm năm rồi em không thực sự đóng vai nào?”
“Bởi vì em đang chờ một vai diễn dành cho mình,” Janey hét lên.
Rồi cô trợ lý gọi lại. “Tôi rất xin lỗi,” cô ta nói, “nhưng tôi nói chuyện với Mimi, và hóa ra là năm nay chúng tôi bị hết chỗ. Không ai được phép mang theo khách mời cả.”
Đó là một lời nói dối, và tất cả họ đều hiểu chuyện đó.
Vào giây phút đó, Janey thực sự căm ghét Mimi. Cô không biết Mimi, nhưng dù sao cô cũng ghét cô ta - cách kiểu một người ghét một diễn viên hay một nhà chính trị. Cô ghét cái mà cô ta biểu trưng.
Không giống như hầu hết mọi người, Janey chua chát nghĩ, Mimi chưa bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cô ta chưa bao giờ phải vật lộn. Cô ta chưa bao giờ phải lo lắng làm cách nào để trả tiền thuê nhà. Trên thực tế, cô ta có “các sự nghiệp” (người mẫu của Ralph Lauren, VJ cho VH1, người thiết kế trang sức, và gần đây nhất, một người nhập khẩu khăn pashmina và bán cho bạn bè). Nhưng trong tâm trí Janey, Mimi chưa bao giờ thực sự làm bất cứ cái
́
gì, và không là gì ngoài một kẻ giao tế xã hội vô dụng lúc nào cũng bọc trong quần áo được thiết kế và ảnh xuất hiện ở trang dành cho mục tiệc tùng của đủ các loại tạp chí mỗi tháng.
Nhưng với Janey, thứ làm cô cay đắng nhất lại là vẻ ngoài của Mimi: cô ta cao và gầy. Và với kiểu gầy gò như thế, mái tóc vàng tự nhiên bình thường sẽ luôn trông giống như cây sậy. Tuy vậy, ai cũng khăng khăng cô ta “đẹp” tuyệt vời. Janey không thể nào tin nổi. Nếu
Mimi không giàu, nếu cô ta không sinh ra trong một gia đình quyền thế, sẽ không có một chàng trai nào ở New York để mắt tới cô ta. Nói tóm lại, Mimi là một hiện thân mồn một cho bất công ở đời: Nếu không phải vì ngẫu nhiên được sinh ra như thế, cô ta sẽ không là gì cả.
Mẹ của Mimi là Tabitha Mason, một ngôi sao hồi thập kỷ năm mươi sinh ra trong một gia đình ở Philadelphia đầy danh vọng. Cha cô ta là Robert Kilroy của gia tộc Kilroy ở California. Vào lúc họ kết hôn hồi năm 1955, ông ta là thượng nghị sĩ trẻ thứ hai được bầu trong lịch sử. Khi đứa con đầu lòng của họ, Sandy, một bé trai, được sinh vào năm 1956, Tabitha từ bỏ Hollywood để chăm sóc gia đình; hai năm sau bà ta sinh hạ một bé gái, Camille, mà mọi người gọi là Mimi.
Khi còn nhỏ, Janey biết mọi thứ về Mimi - từ màu yêu thích (hồng) tới tên con ngựa pony (Blaze), mà trên lưng nó, Mimi đã giành được cả một giá những cúp và ruybăng màu xanh. Janey biết tất cả những chuyện này, bởi vì suốt hồi những năm sáu mươi và đầu những năm bảy mươi, những tạp chí dành cho phụ nữ như Good Housekeeping and Ladies’ Home Journal toàn đăng những câu chuyện về gia đình nhà Kilroy rất hoành tráng. Và rồi chính Mimi, hết năm này sang năm khác, mặc bộ váy hồng với chiếc áo choàng không tay màu trắng có đăng ten và đi đôi giày Mary Janes da bóng màu hồng, tóc tết đuôi sam buộc cao hay cột gọn thành một cái đuôi ngựa bằng một cái ruybăng sáng bóng; và sau này, Mimi trong bộ đầm “nữ chủ nhân của bữa tiệc” đầu tiên, mái tóc của cô ta được chải ra sau và búi lại trong một búi tóc giả to đùng rất thịnh hành hồi những năm đầu bảy mươi. Trong những bức ảnh đó, Mimi luôn có vẻ hơi hốc hác, với đôi mắt xanh to dường như lòi ra khỏi đầu, ́ ́
nhưng nét mặt cũng có vẻ hơi ngang ngạnh, như thể cô ta biết tất cả những trò này lố bịch như thế nào và thẳng thắn mà nói là có nhiều thứ khác tử tế hơn để làm với thời gian của mình.
Còn cô bé Janey Wilcox sáu tuổi, với khuôn mặt béo tròn và mái tóc nâu xỉn dày, sẽ nhìn ngắm những bức ảnh đó và tự hỏi sao mình sinh ra không phải là Mimi Kilroy! Kiểu gì đó, con người Mimi Kilroy này đã có cái mà lẽ ra phải thuộc về cuộc đời của Janey.
Nhưng thời gian trôi đi và mọi chuyện xảy tới, và Janey đã quên béng Mimi Kilroy đi - cho đến khi cô đến New York vào những năm cuối thập kỷ tám mươi.
Hồi đó Janey mới hai mươi tuổi đầu và mới quay về sau chuyến làm người mẫu ở châu Âu trong mùa hè. Ngay lập tức cô hẹn hò với một nhân viên ngân hàng đầu tư tên là Petie - có lẽ anh ta mới ngoài ba mươi thôi nhưng với Janey thì là đồ cổ. Anh ta chải mái tóc đen bóng mượt ngược ra sau trán, hai mắt quá gần nhau, còn tay thì mảnh mai mềm mại như tay con gái, nhưng điều khiển anh ta thì dễ vô cùng. Một đêm anh dắt cô tới bữa tiệc riêng của giới giàu có tại Grolier Club. Bản thân anh ta thì không được mời nhưng anh ta là một trong những nhà đầu tư lớn vào câu lạc bộ này nên họ để anh vào.
Bữa tiệc dành cho tay nhà văn Redmon Richardly người miền Nam, và đám đông, say xỉn và ồn ào, có vẻ rất tự mãn, như thể không còn người nào giỏi giang hơn ở New York và không có nơi nào tốt hơn để hiện diện ngoài chỗ này. Ngay lập tức, Janey có thể thấy rằng Petie, anh này mặc một bộ vest kiểu Anh nặng nề, không thuộc về nơi đó. Anh ta có cái vẻ hòa nhã mà Janey coi là tinh tế, nhưng khi tách anh ta riêng ra và đặt vào trong đám đông này, đột nhiên cô thấy anh ta không là gì ngoài một anh chàng nhếch nhác có vài đồng xèng.
“Về thôi,” cô thì thầm.
Anh ta nhìn cô như thể cô bị điên. “Hả?” anh ta nói, và cầm tay cô kéo lên lầu tới quầy bar.
̀
Có một cô gái ở quầy bar có vài người đàn ông vây quanh. Khi Petie gọi đồ uống, mắt cô liếc qua và cô nhảy xuống khỏi ghế. Janey không nhìn thấy một bức ảnh nào chụp Mimi Kilroy đã bao năm nay, nhưng theo bản năng cô biết đó là Mimi Kilroy, và cô lùi một bước lại kính sợ.
Cô sẽ nhớ mãi trông Mimi như thế nào, bởi cái kiểu cách đắt tiền lừa bịp và tao nhã là thứ mà Janey luôn cố gắng bắt chước kể từ lúc đó. Cô ta mặc một áo sơmi trắng có cổ tay to xắn lên đến cẳng tay và được ghim lại bằng một đôi măng xét bằng vàng loại của đàn ông; chiếc sơmi nhét vào trong một chiếc quần suede màu nâu vàng. Một chiếc đồng hồ Rolex vàng của đàn ông đeo ở cổ tay như là chiếc lắc. Trên tay phải là một chiếc nhẫn có viên sappaire lớn hình oval. Ở cô ta thoảng mùi tiền như mùi nước hoa đắt tiền.
Mimi đến phía sau Petie và bịt mắt anh ta. Petie giật bắn mình quay lại, túm lấy tay cô ta. Cô ta nhìn anh ta tình tứ rồi nói, “Chào cưng.”
Cô ta là một trong những kiểu phụ nữ gặp trực tiếp thì đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh, như thể điều làm cô ta đặc biệt thì quá hiếm hoi và khó nắm bắt đến nỗi phim chụp không thể nào bắt được. Quả tình, nhiều năm sau, Janey sẽ trầm ngâm nghĩ rằng có thể điều này giải thích tại sao Mimi, với tất cả những đặc tính của cô ta, không bao giờ thực sự đi quá cái ranh giới trong thế giới nhỏ bé co cụm của mình - cô ta không thể bị chuyển hóa và đưa được vào với quần chúng. Vẫn nắm tay Petie, cô ta nhoài người tới nói, “Có chuyện này em cần bàn với anh trong phòng vệ sinh,” và đột nhiên một vẻ khó chịu xuất hiện trên mặt Petie, như thể anh ta hiểu rằng mình lại một lần nữa sắp sửa bị lợi dụng.
“Đợi chút,” anh ta nói và quay đi khỏi cô ta, anh ta nắm lấy tay Janey và kéo cô lại gần. “Em có biết Janey Wilcox không?” anh hỏi.
Mimi chìa bàn tay mảnh mai ra, và thờ ơ nói, “Rất hân hạnh gặp cô.” Khi quay lại nhìn mặt Petie, Janey ngỡ ngàng bởi giọng nói của cô ta - cô không biết mình trông đợi gì, nhưng cô chưa bao giờ nghe một giọng nói như thế - rất giàu có và tinh tế, và dường như chứa
́ ̀ ̀ ́ ́
đựng rất nhiều ý nghĩa tiềm ẩn. “Janey mới đến thành phố này,” Petie nói. “Cô ấy là người mẫu.”
Mimi nhìn Janey lạnh lùng rồi cô ta cười cười và nói, “Ai không phải là người mẫu chứ?”
Rồi Janey, vì một ham muốn ngây thơ tạo ấn tượng với thần tượng của mình, thấy mình đang nói, “Tôi thường thấy ảnh của chị trên tạp chí... khi tôi còn nhỏ...”
Và trong khoảng im lặng ngượng nghịu tiếp theo, tất cả những gì Janey có thể nghĩ là giọng mình nghe sao the thé đến khó chịu.
Mimi nhìn cô như thể đánh giá cô, và rồi quyết định thứ cô ta thấy chẳng quan trọng gì nên nói, “Thật à? Tôi hoàn toàn không hiểu là cô đang nói chuyện gì đấy...” Rồi nhìn Petie đầy ẩn ý mà quay mặt bước đi.
Trong một giây, Janey đứng nhìn theo trân trối: Cô biết mình vừa bị lờ đi một cách khiếm nhã, nhưng cô không thể hiểu được tại sao. Petie, nhìn nét mặt của cô, nói, “Đừng lo. Ai cũng biết Mimi ghét những phụ nữ khác, đặc biệt là những ai trẻ và xinh hơn cô ta... Em sẽ quen với chuyện đó thôi,” anh ta vừa nói vừa cười và đưa cho Janey cốc đồ uống.
Janey nhấp một ngụm nhưng mắt cô không rời khỏi Mimi. Cô bị tiêu hủy nhưng vẫn thấy cuốn hút - bởi cái cách cô ta dịch chuyển cánh tay, bởi cái cách cô ta nghiêng đầu; khi cô ta mở miệng nói, Janey tưởng tượng mình lại nghe giọng Mimi, và cô chết đứng, tự hỏi không biết Mimi nói gì.
Nhưng cô chẳng bao giờ có cơ hội được tìm hiểu. Vì mặc dù cô liên tục gặp Mimi trong mười năm sau đó, lần nào mắt của Mimi cũng nhìn qua vai Janey, và cái giọng lạnh lùng giàu sang của cô ta sẽ tuyên bố, “Rất vui được gặp lại cô” - câu chào mà người New York dùng khi họ không biết liệu đã gặp nhau trước đây chưa. Thông điệp, Janey hiểu, rất rõ ràng: Cô và Mimi có thể ở cùng một phòng, nhưng Janey ở cách xa thế giới của Mimi như hồi cô là một đứa bé sáu tuổi, nhìn vào bức ảnh chụp Mimi trên Good Housepeeping. ́ ́ ̀
Nhưng cuối cùng, Janey bắt đầu nhận ra một sự thay đổi nho nhỏ trong thái độ của Mimi. Trong khi trước đây Mimi tỏ vẻ hoàn toàn lãnh đạm, thì năm năm vừa qua, câu “Rất vui được gặp lại cô” bắt đầu có giọng thể hiện sự không ưa thích công khai. Janey ngờ rằng đó là bởi vì cô đã ngủ với quá nhiều đàn ông mà Mimi cũng ngủ cùng, và Mimi ghen tuông.
Janey tính ra mình với Mimi có đến ít nhất là mười tình nhân chung, bao gồm cả Redmon Richardly và nhà viết kịch bản Nill Westacott. Cô càng thấy khó chịu hơn khi mọi người đều biết Mimi là cô gái tiệc tùng hoang dại ngủ với bất cứ ai mà cô ta thích, không ai gọi Mimi là kẻ lẳng lơ hay liếc nhìn khó chịu hành vi của cô ta. Nó chứng minh thêm một sự thật khác về xã hội New York: Một cô gái giàu có có thể ngủ với hàng trăm đàn ông và mọi người sẽ gọi cô ta là một cô digan. Trong khi một cô gái nghèo cũng làm việc như thế thì sẽ bị dán nhãn là một cô nàng đào mỏ hoặc là một ả gái điếm.
Nhưng tất cả những điều đó đã đổi thay vào cái ngày Janey trở thành người mẫu của Victoria Secret. Cứ như thể là, sau tất cả những năm dài dặc ở New York, đột nhiên cô xuất hiện với đủ màu sắc. Mọi người tự nhiên hiểu ra cô, họ hiểu cô là ai và cô đang làm gì. Và rồi lời mời đáng ghen tị tới dự bữa tiệc của Mimi xuất hiện.
Chính xác là một tháng trước ngày hôm nay, một phong bì màu kem dày cộp đã được gửi tới căn hộ của Janey ở New York. Cô vẫn sống ở căn hộ đi cầu thang bộ trên Phố 67 Đông mà cô chuyển tới mười năm trước. Và cô nghĩ thật may là mình ở nhà vào lúc đó, bởi nếu không, sẽ không có bảo vệ để nhận thư, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra?
Trên phong bì viết mỗi tên cô, “Cô Janey Wilcox,” không có địa chỉ - ngụ ý rằng địa chỉ có thể quá rẻ tiền - và thậm chí trước khi mở phong bì, cô biết nó đựng cái gì bên trong.
Cẩn thận cho tay vào trong để phong bì không bị rách (đây là những thứ cô muốn lưu giữ), cô lấy ra một tấm card màu be đơn giản. Viết trên góc trên bên trái theo kiểu Anh, tên cô được viết
theo kiểu nghệ thuật, và in bên dưới là các từ: “Mimi Kilroy và George Paxton, tại nhà, thứ Sáu, 27 tháng Năm.” Và vào giây phút đó, niềm căm ghét sâu sắc của Janey dành cho Mimi bốc hơi hoàn toàn. Thật
khó duy trì lòng ghét bỏ, đặc biệt khi nó được ngập trong ánh sáng ấm áp của sự quan tâm và công nhận. Và Janey nghĩ rằng mặc dù New York chắc chắn rất hời hợt nông nạn, nó là loại hời hợt nông cạn vinh dự, đặc biệt khi ta ở bên trong nó.
Ba năm trước, ở tuổi ba mươi chín, Mimi Kilroy cuối cùng đã ổn định và lấy George Paxton, một tỉ phú.
Năm năm trước, George Paxton, người được cho là xuất thân từ bên ngoài Boston, nghĩa là có thể là bất cứ đâu, đột nhiên nổi lên trong xã hội giao tế ở New York. Thực tế có một quy luật trong xã hội New York đó là cứ vài năm, một nhà tỉ phú sẽ xuất hiện từ một chốn hoang vu nào đó, thường là trong hình dạng của một người đàn ông trung niên đột nhiên kiếm được cả gia tài và đang trong cơn khủng hoảng tuổi trung niên. Làm nô lệ bao năm ròng để kiếm tiền, giờ anh ta ở trong vị trí cuối cùng có thể tận hưởng cuộc đời, và điều đầu tiên phải làm luôn là cưới vợ. Câu chuyện của George Paxton là thế.
Hai năm đầu tiên của anh ta ở New York diễn ra như lệ thường: anh ta được ưa chuộng, liên tục được sắp xếp cho các cuộc hẹn hò, bởi không có gì hào hứng với xã hội hơn là một anh chàng độc thân mới toanh lắm tiền nhiều của mà không biết tiêu bằng cách nào. Và sau hai năm hẹn hò với những phụ nữ độc thân thanh lịch bậc nhất ở khu Upper East Side - những người phụ nữ có ngực giả và không có ngực, những phụ nữ với cơ thể hoàn hảo bởi Pilates, những phụ nữ tóc màu caramel và áo khoác lông chồn, những phụ nữ ngồi ở vị trí giám đốc và điều hành công ty riêng của họ, những phụ nữ là luật sư, bác sĩ và môi giới bất động sản, những phụ nữ ly dị với những đàn ông giàu có khác; và sau khi anh ta nhét thằng cu vào lỗ trên và lỗ dưới, núm vú được cấu véo, viên bi được cạo nhẵn và chịu đựng nỗi lo lắng muôn thuở về việc “trực chiến” (và duy trì “trực chiến”) - thì, và chỉ khi đó, anh ta được giới thiệu với Mimi Kilroy.
́
Mimi không phải loại “gái” mà George Paxton nghĩ là cuối cùng anh ta sẽ cưới - cô giống như một con ngựa đua sung sức, còn George chỉ là loại trai bình thường - nhưng sau hai năm cảm thấy như một cổ phiếu được buôn bán công khai, Mimi là, như anh ta nói, “một làn gió mới”. Cô không coi bất cứ “chuyện” gì nghiêm trọng quá. Và hơn nữa, George luôn tự hào với bản thân ở khả năng nhận ra một “món hời”. George cũng không phải loại đàn ông mà mọi người tưởng tượng là Mimi sẽ lấy. Họ trông đợi một cuộc hôn nhân hoành tráng - với một diễn viên điện ảnh hay một nhà chính trị đẹp trai hay thậm chí một trong những hoàng tử Anh - còn George thì rất khó phân được vào loại gì. Dù vậy, việc lấy được một tỉ phú là một việc rất thông minh, và một gã bụng phệ trung niên luôn có thể được ngụy trang dưới một bộ vest đắt tiền của Ý. Và nếu có bất cứ ai biết cách tiêu tiền của George thì đó là Mimi, và chuyện này với mọi người thì rất vui.
Một trong những việc đầu tiên Mimi làm ngay là mua lại ngôi nhà Wannamaker cũ ở East Hampton. Bao năm nay, ngôi nhà bằng sa thạch này, được coi là một con voi trắng với mười lăm phòng ngủ, bể bơi trong nhà, bích họa nhập từ Ý, nằm trống không, công trình xây dựng toi tiền của Chester Wannamaker. Ông này đã kiếm được
cả gia tài trong những cửa hiệu mua sắm hồi đầu và giữa những năm 1900, và rồi mất sạch vào cuối những năm 1970 khi cố mở rộng. Ngân hàng tịch thu căn nhà và rao bán với giá tám triệu đô, nhưng thời gian, cát, nước biển đã phá hủy tòa dinh thự, và theo ước tính để tu sửa lại căn nhà còn tốn gấp đôi số tiền bỏ ra mua. Đây chính là loại dự án mà Mimi thích, và vào tháng Tư, việc tu sửa hoàn tất, cùng với một sân đậu máy bay trực thăng của George.
Và bây giờ, cả buổi chiều và lúc chợp tối trong bữa tiệc tùng Ngày Liệt sĩ, chiếc máy bay trực thăng này bận chuyên chở những vị khách cấp cao từ Manhattan tới ngôi nhà. Vào lúc bảy giờ tối, khi Janey lái chiếc Porsche vào Georgica Pond Lance, thì chiếc Sikorsky Black Hawk VH60 lao từ trên trời xuống và biến mất sau bờ rào cạnh ngôi nhà. Janey tự hỏi nó chở ai và phải ở vị thế như thế nào để không chỉ được mời tới bữa tiệc của Mimi mà còn được máy bay trực thăng đi đón nữa. Và cô thề rằng năm tới, cô sẽ ở trên chiếc trực thăng đó.
́ ́
Dẫu vậy, cô vẫn thật phấn khích khi đưa thiếp mời cho một người đàn ông rất lịch lãm đứng ở chân cầu thang đá granite bóng loáng dẫn lên trên ngôi nhà. “Xin cho xem card của cô,” ông ta yêu cầu. Và Janey mở ví ra. Nó nhỏ xíu, đính hạt trang trí và rất là mốt vì người thiết kế chỉ làm có mười chiếc và đã tặng cô một chiếc. Cô đưa thiếp mời cho ông ta.
“Xin chào cô Wilcox,” ông ta nói. “Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải nhận ra cô.”
“Không sao,” Janey nói vẻ duyên dáng. Cô nhấc chân chiếc váy dài Oscar de la Renta màu vàng mà cô mượn cho dịp này và nhẹ nhàng bước lên cầu thang, để ý thấy những cây táo đang ra hoa và hít vào mùi hương hoa ngọt ngào. Giữa các cây có người làm trò tung hứng, ném những quả táo vàng, và ở mỗi chiếu nghỉ có một nhóm tứ tấu đàn dây. Cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào ngôi nhà được mở toang ra, và Janey nín thở bước vào khi tiếng đàn violon nỉ non vang lên.
Mimi lộng lẫy trong chiếc đầm Tuleh trắng đứng ở cuối sảnh lát đá hoa cương, và cảm giác dễ chịu tràn ngập khi Janey thấy cô ta đang nói chuyện với Rupert Jackson, ngôi sao điện ảnh người Anh. Mimi quay lại vẫy tay, và Janey tiến tới, không thể ngăn mình không nghĩ tới việc cô với Rupert Jackson sẽ trở thành một cặp tuyệt vời đến mức nào.
“Janey cưng ơi,” Mimi nói, tiến tới cầm lấy tay cô và hôn lên cả hai má cô. Cổ tay cô ta đeo đầy vòng kim cương; tai đeo khuyên kim cương. Như rất nhiều phụ nữ New York khác, Mimi không hề già đi một chút nào trong mười năm mà Janey biết cô, và Janey tự hỏi cô ta đã làm gì.
“Ôi vòng tay đẹp quá,” Janey nhận xét.
“Ồ cưng ơi, có là gì đâu,” Mimi nói.
“Cô có yêu cái cách những người giàu có luôn cư xử như thể một triệu đô là chẳng là gì cả không?” Rupert nói.
“Cưng ơi, anh biết Janey Wilcox chứ?” Mimi hỏi.
́
“Chưa, nhưng tôi nghĩ là mình nên biết,” Rupert nói. Có hai loại diễn viên khác nhau, Janey nghĩ - loại không hề giống với các nhân vật họ đóng và loại giống y hệt, và Rupert Jackson đích thị là loại thứ hai. Gặp trực tiếp thì thấy anh ta đẹp trai chả kém gì trong phim. Anh ta cũng nở nụ cười nhăn nhó và chỏm tóc màu nâu trước trán được hất lên như trong phim, và anh ta nói, “Tôi thấy ảnh của cô khắp nơi, và tôi luôn tự hỏi không biết cô gái đó trong đời thực như thế nào. Cô phải hứa là sẽ bàn về chuyện đồ lót của cô với tôi sau này đấy nhé.”
Janey phá lên cười, còn Mimi nói đầy trêu chọc, “Nào, Rupert, Janey là người phụ nữ đẹp nhất bữa tiệc hôm nay. Nhưng anh đính hôn rồi, hơn nữa tôi đã chọn cho cô ấy người khác.”
“Tôi tổn thương ghê gớm đấy,” Rupert nói. “Người đàn ông may mắn đó là ai vậy?”
“Selden Rose,” Mimi nói. “Chủ tịch mới của MovieTime. Anh ấy vừa mới đến bằng trực thăng xong... Anh ấy bị kẹt trên đường cao tốc Long Island và bọn tôi phải cử máy bay tới cứu anh ấy.”
“Thật á? Thật là phi thường. Loại đàn ông gì mà lại phải cứu khỏi đường cao tốc Long Island cơ chứ?” Rupert hỏi, và với vẻ mặt giả vờ kinh sợ, anh ta quay sang Janey và nháy mắt. Janey phải đồng ý với anh ta - cô vẫn chưa gặp anh chàng Selden Rose này, nhưng nghe thì anh ta chả có gì đáng hứa hẹn cả.
“Đừng có nghe lời nào mà anh chàng này nói cả,” Mimi nói. “Selden là bạn cũ của George - nhưng đừng lo, anh ấy chẳng chán một chút nào đâu. Tôi không bao giờ biết được chính xác George
làm gì, cô thấy đấy, ngoài việc là anh ấy dường như sở hữu tất cả mọi thứ.”
Janey và Rupert cười một cách miễn cưỡng. Và từ khóe mắt, cô thấy Comstock Dibble bước vào nhà với cô vợ sắp cưới Mauve Binchely. Tốt quá - Comstock sẽ không dám cư xử không phải phép với cô trước mặt Mimi. Nhưng Mimi đang không đứng đối diện với hắn và không nhận thấy hắn mới tới.
́
“Thỉnh thoảng tôi bảo với George là anh ấy sở hữu cả tôi nữa,” Mimi tiếp tục vui vẻ nói, “và anh ấy thích lắm.” Cô ta có kiểu biến mọi thứ nghe như một bí mật, và ngả người về phía Janey, chạm vào
cánh tay của cô. Cô ta nói thêm, “Đừng bao giờ lấy chồng nhé, Janey, hay ít nhất là trước khi cô bắt buộc phải lấy. Thật quá là nhàm chán. Nhưng Selden thì khác - anh ấy rất tuyệt - mà dù thế nào, tôi nghe nói là anh ấy thực sự có đọc sách đấy. Đương nhiên là George chẳng đọc gì cả, trừ phi là có hình đồng đô la ở trên đó. Tôi nghĩ anh ấy học chuyên ngành văn học tại Harvard đấy.”
Janey có thể cảm thấy mắt Comstock đang xoáy vào lưng cô. Nghiêng đầu qua một bên và khẽ ré lên cười - một cử chỉ cô đã bắt chước của Mimi nhiều năm trước - cô nói, “George á?”
“Ồ không, Selden cơ,” Mimi nói. “George có đi học ở Harvard thật, nhưng đôi khi tôi thề là mình chả thể biết được điều đó... cứ nhìn anh ấy mà xem!” Cô ta chỉ một người đàn ông cao tầm trung không lấy gì làm nổi bật, đang cầm một điếu xì gà cháy dở ở một tay còn tay kia thì dốc ly cocktail tôm vào miệng. “George!” Mimi gọi anh ta từ bên kia phòng. George nhìn lên vẻ tội lỗi, và cầm lấy cái khăn ăn từ cô phục vụ mặc đồng phục đang chìa cái khay ra, chùi miệng và tiến tới. Nhìn anh ta mặc cái quần màu kem và áo khoác màu xanh nước biển có khuy vàng, Janey phải đồng ý với những điều mà mọi người nói về anh ta là hoàn toàn đúng: vẻ ngoài của anh ta trông quá tầm thường và tẻ nhạt đến mức ta tự hỏi mình có nhận ra anh ta vào lần tới hay không. Ngay cả mắt anh ta trông như thể chúng được nhét vào đầu trên một đường.
“Anh yêu,” Mimi nói, thở một tiếng rõ dài. “Anh biết là không nên vừa hút thuốc vừa uống cùng một lúc... Mẹ sẽ nói gì chứ?”
“May là mẹ chết rồi, vì thế anh ngờ là bà chẳng nói gì đâu,” George đáp lại.
“Các ông chồng chả khác gì những đứa con cả,” Mimi nói. “Ai cũng nói với ta như thế, nhưng ta chẳng chịu tin cho đến khi kết hôn. George, anh gặp Janey Wilcox chưa?”
George chùi tay vào khăn ăn và giơ năm ngón tay múp míp ra. “Tôi không biết cô nhưng tôi biết mọi thứ về cô,” anh ta nói. Và rồi, không hề chào hỏi, hỏi luôn, “Cảm giác thế nào khi nửa nước Mỹ này thấy cô mặc chỉ độc bộ đồ lót?”
“George!” Mimi kêu lên.
“Tôi cũng định hỏi đúng câu hỏi đó,” Rupert nói.
“Có lẽ anh nên thử làm thế xem,” Janey nói.
“Tôi e là sẽ biến mình thành trò cười, hơn nữa, trong khi tôi vốn đã thế rồi,” Rupert nói. Rồi Mimi nói, “George, em thề với anh cưng ạ, nếu anh không giàu đến thế, thì em đã li dị anh rồi.”
Và rồi Mimi quay lại, thấy Comstock và Mauve. Janey nhìn vào mắt Comstock và hắn vội nhìn đi chỗ khác.
Tuy vậy, thời điểm gặp gỡ không thể tránh khỏi đã bị trệch đi khi Mimi nói, “Rupert cưng ơi, lại đây chào Mauve một tiếng được không? Cô ấy ái mộ anh khủng khiếp, nhưng tôi hứa là bữa tối sẽ tha cho anh.” Quay sang George cô nói, “Còn anh, anh yêu, nếu anh tiếp tục thô lỗ với khách của chúng ta, thì ít nhất có ích một chút được không? Janey cần thứ gì đó để uống.” Và kéo Rupert đi, cô ta để Janey lại với George.
Khi anh ta dẫn cô vào phòng khách trang trí lộng lẫy, anh ta bắt đầu bi ba bi bô về việc tu sửa, nhưng Janey nhanh chóng nhận thấy mình mất tập trung. Cô đang mải mê với những suy nghĩ rằng cuộc hôn nhân của Mimi và George chính là loại kết hợp cô đang cố tránh trong suốt đời mình. Chuyện này không hoàn toàn đúng, và cho đến lúc này, vẫn chưa có bất cứ người đàn ông nào - giàu hay nghèo - bày tỏ ý định muốn lấy cô. Nhưng ngay lúc này, buộc phải nghe George ba hoa mãi về giá cả các loại kính khác nhau trong phòng, dường như là một điều may mắn. Và cô tự hỏi tại sao Mimi Kilroy tuyệt vời lại đồng ý lấy George Paxton. Không phải là anh ta quá kinh khủng - nhìn đánh giá anh ta, Janey có thể thấy anh ta cũng có chút hài hước - nhưng anh ta hoàn toàn chả sung sướng gì. Mà chuyện này cũng không báo trước được gì lắm cho một Selden ́ ́
Rose “tuyệt vời”: Chắc chắn là anh ta chẳng thể được lăng xê gì nhiều cho lắm nếu George là bạn thân của anh ta.
Khi George tiếp tục ba hoa, cô tin là anh ta đang nói về những cách đóng gói đồ nội thất chuyển từ châu Âu sang Mỹ - một chủ đề mà cô đã và sẽ không bao giờ hứng thú. Cô chợt thấy Pippi Maus đứng cạnh cửa sổ Pháp dẫn ra ngoài hiên, và ngay lập tức nhớ đến chàng trai trẻ hấp dẫn cô thấy đi cùng cô ta trong chiếc xe. Vào lúc này thì chả thấy đâu cả, nhưng thế không có nghĩa là anh ta không có mặt ở bữa tiệc. Lấy cớ cần hít chút không khí trong lành, Janey bước về phía Pippi, và rồi, khi gần như đến sát, cô giả vờ đột nhiên nhìn thấy cô ta. Mặt tỏ vẻ ngạc nhiên dễ chịu, cô nói, “Pippi à?”
Pippi nhìn lên cô với vẻ đúng là điển hình của tất cả những người nổi tiếng: vừa phấn khởi khi được nhận ra, vừa sợ hãi bị tấn công bởi một fan cuồng. Janey suýt tí nữa thì khịt mũi chế giễu - trong tâm trí cô, Pippi không đủ nổi tiếng để tỏ vẻ như thế. Nhưng cô cũng chìa tay ra nói, “Janey Wilcox.”
“Ồ,” Pippi đáp. Janey có thể nhận thấy là Pippi không hề biết cô là ai. Điều này càng khiến cô khó chịu hơn bởi nếu trong những hoàn cảnh bình thường, Janey không đời nào tốn thời gian với một con nhóc như Pippi - suy cho cùng Pippi chẳng thể làm được gì cho cô cả. Nhưng vào giây phút đó, cô muốn biết ít nhất là tên người đi cùng Pippi hồi chiều đến chết đi được, vì thế cô nói, “Em nhớ không? Chúng ta gặp nhau... Ôi trời, chị không nhớ nổi bọn mình gặp nhau ở đâu nữa...”
“Em thậm chí còn không nhớ nổi hôm nay là ngày gì phần lớn thời gian,” Pippi đồng ý, gật đầu.
“Chị nghĩ là em vượt qua chị trên đường cao tốc Long Island chiều nay.”
Pippi há miệng vẻ nhận ra, như thể cuối cùng cũng biết được Janey là ai. “Đúng rồi,” cô ta nói. “Bọn em vượt qua tất cả mọi người? Chị thấy em à? Em ngồi trong chiếc Ferrari màu xanh lục.”
Janey lờ đi lời nhận xét rõ ràng đó và nói, “Chị thích cái xe đó lắm.”
“Em cũng thế,” Pippi nói. “Em ước gì nó là của em, nhưng em không đủ tiền mua.”
“Thế nó là của bạn trai em à?”
“Ôi không. Ý em là, nó là của anh ấy, nhưng anh ấy không phải bạn trai của em. Chưa phải, ý em là thế... Anh ấy là cầu thủ Polo,” cô ta nín thở nói, như thể điều đó giải thích mọi thứ.
Janey gật đầu vẻ thông hiểu, biết rằng cô Pippi bé bỏng tội nghiệp này, với khuôn mặt giống như chuột và hai mắt ở quá gần nhau, gần như không có cơ hội nào, và bằng một giọng đầy sự cảm thông, cô nói, “Lẽ ra em nên đưa anh ấy tới bữa tiệc.”
“Em muốn thế, nhưng em không thể,” Pippi đau khổ nói. “Anh ấy phải ăn tối với một ông già nào đó... Harold gì đó...?”
“Harold Vane?” Janey nói, cố gắng kìm hãm sự phấn khích lại. Harold Vane cũng là người tình cũ của cô, và là một người bạn tốt - mai cô phải nhớ gọi cho Harold và tìm hiểu về tay chơi Polo bí ẩn này.
“Tên anh ta là gì?” cô hỏi vẻ tự nhiên.
“Em không nhớ được. Harold...?”
“Ồ, chị biết Harold mà,” Janey nói, cười vẻ hợm hĩnh. “Ý chị là anh chàng chơi Polo kia kìa.”
“Zizi?” Pippi hỏi. Và rồi cuối cùng cô bé hiểu ra. “Mọi người gọi anh ấy như thế. Nhưng em không biết anh ấy có họ hay không nữa...”
“Thật à,” Janey nói, mỉm cười mơ hồ. Pippi thật quá ngốc, cô nghĩ, và lúc này, sau khi đã đạt được mục tiêu, cô muốn bỏ trốn. Quay lại, cô nhìn thấy vị cứu tinh trong hình dáng Rupert Jackson.
̀
Rõ ràng là anh ta đang tìm cô, vì anh ta bước ngay tới, và bằng một giọng quở mắng tuyên bố, “Cô Wilcox, cô thật quá hư. Tôi vừa mới phát hiện ra là cô biết cái tên khốn Peter Cannon. Việc cô thực sự có hẹn hò với tên đó là thật à?”
Có lẽ Rupert không khám phá ra thông tin này thì Janey sẽ thấy thích hơn, nhưng giữ bí mật ở New York là một việc bất khả. Và trong một giây, vẻ hoảng sợ của cô nhanh chóng được thay bằng sự thích thú mà Rupert Jackson chắc hẳn là quan tâm.
“Ồ thật à,” cô hân hoan nói. “Tôi chỉ hẹn hò với anh ta theo đúng kiểu tôi hẹn với các anh khác thôi. Trong một phút.”
“Cô thật là nghịch ngợm,” Rupert nói, ré lên sung sướng. Giọng của anh ta làm gần như tất cả mọi người trong phòng chú ý, rồi anh nói, “Cô phải kể cho Chú Rupert tất cả đấy.” Và rồi, trước mắt tất cả mọi người, anh ta cầm lấy tay cô và dắt cô ta một góc xa ngoài hiên.
Bữa tiệc dần đông người, và những tiếng hét “Một buổi tối tuyệt vời nhỉ?” vang lên khắp ngoài hiên, như thể chính các khách mời đã dàn xếp thời tiết như thế này chứ không phải Mẹ thiên nhiên.
Nhưng ai mà không muốn giành lấy công trạng vào mình cho buổi tối tuyệt vời thế này chứ? Không khí buổi đêm ở mức 22 độ C, trăng tròn đầy và gió nhẹ từ Đại Tây Dương thổi vào. Những cây ăn quả ra hoa trồng trong chậu, cành nhánh được tỉa giống như những cây kẹo que, được đặt ở khoảng cách đều nhau dọc theo hàng bao lơn trắng, và Janey Wilcox đứng giữa hai cái cây.
Tách mình ra khỏi đám đông một lúc, Janey đứng nhìn ra đại dương. Tay cô đặt trên hàng lan can, và cô hơi nhoài người tới trước, đẩy ngực ra và cong lưng lại để ngực cô lộ ra rõ hơn. Cô ngả đầu ra
sau một chút và nhắm mắt lại, hít thở không khí đêm và biết rằng khi làm vậy cô đang tạo ra ấn tượng một phụ nữ trẻ đáng yêu đang mải mê suy nghĩ.
́ ̀ ́
Nhưng trên thực tế thì đầu óc cô quay mòng mòng. Cô quyết định tối nay là một tối thành công với cô: Cô đã nói chuyện rất lâu và đầy hứa hẹn với Rupert Jackson. Và rồi Mimi đã giới thiệu cô với
tổng biên tập mới của Haper’s Bazaar, người đã gợi ý là có thể sẽ dùng ảnh Janey làm trang bìa. Trong suốt những năm làm người mẫu, Janey chưa bao giờ được lên bìa một tạp chí. Và cô kinh ngạc trước sự ngẫu nhiên của cuộc đời, về chuyện, khi một thứ tốt lành xảy đến với ta, thì những thứ tốt lành khác cũng tiếp tục kéo đến.
Và rồi chính Mimi nữa. Janey tự hỏi tại sao cô đã nghi ngờ cô ta suốt bao năm qua - như hầu hết mọi người, Mimi là người cực kỳ tử tế một khi đã biết cô ấy. Janey thoáng nghĩ rằng có lẽ lỗi là do cô - có thể Mimi đơn giản nghi ngờ rằng Janey không thích cô ấy.
Cô nhấp một ngụm champagne, và lơ đãng nhìn ra đại dương thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc không hẳn là mừng rỡ vang lên sau mình, “Chà, nếu đây không phải là Janey Wilcox. Bằng xương bằng thịt.”
Đó là Bill Westacott, nhà viết kịch bản.
“Chúa ơi, Janey,” anh nói, tiến về phía cô. “Anh gần như không thể nào bước đi trên một phố ở New York mà không thấy bức ảnh chết tiệt của em ở đâu đó. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?”
Câu này lẽ ra làm cô thỏa mãn, nhưng nghe từ miệng Bill lại rất khó ưa, làm cô nhớ đến không biết bao lần hồi xưa khi Bill làm cô khó chịu. Tiếp nhận cái giọng mỉa mai của anh ta, cô nói, “Bill! Anh đang làm gì ở đây thế?” như thể cô ngạc nhiên khi thấy anh được mời, và anh nói, “Sao anh lại không nên có mặt ở đây cơ chứ?”
Janey cười vẻ bề trên, rồi nói, “Không có lý do nào cho việc tại sao anh không nên ở đây cả, em chỉ ngạc nhiên, thế thôi.” Tiến lại gần hơn và hạ giọng xuống, cô nói, “Em tưởng là anh không thích Mimi Kilroy.”
Bill không chịu cắn miếng mồi nhử này. “Thôi nào, Janey,” anh ta nói. “Mấy năm qua có thể anh có chút vấn đề với cô ấy, nhưng Mimi là một trong những cô bạn cũ của anh đấy.” Ồ ̀ ́ ́
“Ồ phải rồi,” Janey nói, mỉm cười vẻ chế giễu. “Em quên mất.”
“Và hình như anh nhớ là em mới là người có vấn đề với cô ấy,” Bill nói tiếp vẻ thờ ơ. “‘Cô ả vừa xấu vừa già, và em không thể nào tin nổi mọi người vẫn để ý tới cô ta,’ chính xác là những lời của em, anh tin vậy.”
Janey tránh ra một bước. “Em không bao giờ nói thế nhé,” cô rít lên, cố trốn sau một cái cây ăn quả trồng trong chậu. Sao với Bill lúc nào cũng như vậy? Kiểu gì đó, anh ta luôn có cách lái câu chuyện để rồi mọi thứ là lỗi của cô, và thật là bất công.
“Em có nói thế,” anh ta nói. “Nhưng anh sẽ không dùng nó chống lại em đâu. Anh sống ở New York đủ lâu để hiểu mọi thứ này vận hành như thế nào. Giờ em là nữ hoàng của bữa tiệc - tại sao em lại không phải là bạn thân mới nhất của Mimi Kilroy cơ chứ?”
“Em không hề là bạn thân của cô ta,” Janey khó chịu nói.
“Rồi sẽ thế thôi,” Bill nói vẻ tự nhiên. “Em chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để tiến lên phía trước.” Và nhìn cô bằng ánh mắt như xuyên thấu, anh chêm thêm, “Và Mimi chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để dụ dỗ ngôi sao mới nhất...”
“Ôi xin anh đấy, Bill,” Janey nói, vẻ ghê tởm trong giọng của cô ngụ ý rằng cô sẽ không buồn đáp lại câu nói đó.
Bill không hề nản lòng. “Thế Rupert Jackson muốn gì vậy?” anh ta hỏi với nụ cười toe toét đầy khoái chí.
Thì ra là thế! Cô nghĩ. Thế này đây: ghen tuông cũ rích. Bill, anh này đã lấy một phụ nữ điên rồ và có hai đứa con, đã là người tình của cô hai mùa hè liên tiếp. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ, nhưng với sự tự tôn điển hình của đàn ông, lại không thể chịu được việc cô có những bạn trai khác. Mùa hè năm ngoái, Bill gần như đã hóa điên khi phát hiện ra cô đang hẹn hò với Comstock Dibble, và cảm thấy có được cơ hội để chọc tức anh ta, cô nói vẻ dụ dỗ, “Anh nghĩ là anh ta muốn gì?”
Tuy nhiên, thay vì một phản ứng ghen tuông, Bill lại phá lên cười. “Anh không biết, nhưng có lẽ không phải là thứ mà em nghĩ là anh ta muốn.”
“Ồ thật à?” cô hỏi, nhướn mày lên không tin.
“Anh chỉ phát biểu điều hiển nhiên thôi mà,” Bill nói, cười toét vẻ đắc thắng. “Rupert Jackson gay đấy. Ai ở Hollywood cũng biết điều đó. Vợ chưa cưới của gã là một tay đàn ông.”
Janey há hốc miệng và rồi nổi điên lên quay sang anh ta. “Em không thể tin nổi là anh lại cay nghiệt đến thế này đấy, Bill ạ. Chỉ vì sự nghiệp của anh không đi tới đâu...” Cô toan tiếp tục, nhưng anh ta cắt ngang cô.
“Đầu tiên, anh vừa bán một kịch bản cho Universal. Vì thế sự nghiệp của anh đang đi tới rất tốt, cám ơn em rất nhiều,” anh ta trả đũa đáp lại. “Và thứ hai, sao em không thể thôi cái thế phòng thủ đi nhỉ? Không phải lúc nào ai cũng muốn săn đón em cả đâu... Sự thật là, anh chỉ muốn cảnh báo em một cách thân thiện thôi. Một lời khuyên nhỏ để em không tự biến mình thành kẻ ngốc vì Rupert Jackson, như hồi năm ngoái em làm với Comstock Dibble. Theo như anh nhớ thì chính anh đã bảo với em rằng hắn đã đính hôn...”
“Có vợ. Anh bảo là hắn có vợ rồi,” Janey nói.
“Thì khác cái gì? Vấn đề là, anh ta có người khác rồi...”
Chà, cô biết điều đó, cô nghĩ, nhưng tuyên bố một cách quá thẳng thắn, những lời của anh ta hơi gây sốc, khiến cô nhớ tới cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu giữa cô và Comstock chiều hôm đó. Nhưng cô không muốn Bill thấy rằng anh ta đã tóm được cô, và mạnh bạo nhìn thẳng vào mặt anh ta, cô cố tình nói, “Thì sao, Bill? Chẳng lẽ anh không để ý thấy là hầu hết đàn ông em hẹn hò đều có một ai đó khác rồi à?”
Và rồi, như thể cảm thấy sự khó chịu của cô và sẵn sàng tranh cãi đến cùng để hạ gục mình, Bill hỏi vẻ thờ ơ, “Mà này, thế cái kịch bản mà em viết cho hắn thì số phận sao rồi?”
́
Đây rõ ràng là một cú chỉ trích bẩn thỉu mà trong một thoáng, tất cả những gì Janey có thể nghĩ đến là tại sao Bill lại ti tiện đến thế. Cô lúc nào cũng nghĩ Bill là một gã khốn, nhưng bản chất không phải là người xấu. Bề ngoài của những giao tế ở xã hội New York trơn phẳng và bóng loáng như mặt băng, nhưng bên dưới là rắn hổ mang nước và rùa cá sấu - và trong khi cô biết những gã vô thức trở nên ghen tị với thành công của bất cứ ai, gồm cả phụ nữ, cô không bao giờ lại nghĩ Bill sẽ rơi vào loại đó. Trong một thoáng, cô xoa dịu chính mình bằng cảm giác thương cảm với Bill, thương cho anh ta sao lại trở nên quá thảm hại. Và rồi, bỏ qua lời nhận xét của anh ta như thể nó chẳng hề quan trọng gì, cô bình thản nói, “Ý anh là sao?”
Anh ta khoanh tay lại và khiêu khích cúi về phía cô. “Anh nghĩ kế hoạch lớn của em vào mùa hè năm ngoái là trở thành một nhà viết kịch bản Hollywood nổi tiếng. Chẳng phải em bảo với anh là Comstock trả tiền cho em viết kịch bản sao?”
“Sự thật thì đúng thế đấy,” Janey nói, nhún vai như thể cô không hiểu anh ta định đi tới đâu.
“Thế em viết xong chưa? Họ có dùng nó làm một bộ phim Hollywood lớn có em đóng vai chính không?”
“Ồ có,” cô bật cười, cố biến chuyện này thành trò đùa. Nhưng bên trong, cô đang lảo đảo. Trong thành công của vài tháng vừa qua, cô đã quên được tất cả về chuyện Comstock đã trả cho cô ba mươi ngàn đô để viết một kịch bản vào mùa hè năm ngoái - và khi đã viết được ba mươi trang, cô không thể nào hoàn thành được. Cô không thể chịu được cái ý tưởng là mình đã thất bại, đặc biệt ở thứ mà cô luôn tuyên bố là dễ dàng. Và mùa hè năm ngoái, trong một nỗ lực làm cho Bill hiểu anh ta là ai, cô đã bốc phét liên hồi về chuyện kịch bản của cô đang tiến triển tốt đẹp thế nào và nó sẽ thành công ra sao. Và giờ đây cô đang ở trong một vị thế đáng xấu hổ khi phải tự bảo vệ mình chống lại anh ta.
“Vậy?” anh ta hỏi.
“Vậy cái gì?”
́ ̀
“Em có viết xong nổi không?” anh ta hỏi bằng cái giọng hợm hĩnh bề trên, như thể biết là cô đã không làm xong.
“Em gần như xong bản nháp lần hai rồi.” Đây là một lời nói dối trắng trợn, nhưng cô không thể ngăn được mình. Suốt lâu nay, Bill đã bảo với cô là cô không có khả năng viết được, và giờ không bao giờ có chuyện cô làm cho anh ta thỏa mãn vì đã nói đúng.
“Thật sao?” anh ta hỏi, như thể không tin cô. “Em phải cho anh đọc đấy.”
“Ồ, dĩ nhiên rồi,” cô nói.
Họ nhìn nhau chằm chằm - sau rốt thì Bill không thể chứng minh là cô đã không viết kịch bản đó - và Janey tiến một bước về phía trước như thể ra tín hiệu là cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi cô lại gặp một cú sốc khác: Tiến về phía họ và hoàn toàn không nhận thấy sự có mặt của họ là chính Comstock Dibble, đang mải nói chuyện điện thoại di động. Trong vài giây, hắn sẽ tới hàng bao lơn và chỉ còn cách đó có một mét, và Janey biết Bill đủ xấu xa sẽ đề cập kịch bản của cô với hắn.
Mà Comstock sẽ nói gì? Cô nhìn quanh tìm lối thoát, nhưng cô bị kẹt rồi - ở giữa cây ăn quả đang ra hoa và hàng bao lơn, cô chỉ có thể hoặc là đẩy ngã Bill hoặc là nhảy qua hàng lan can.
Bill bắt gặp vẻ khổ sở trên mặt cô và quay lại xem chuyện gì đang khiến cô khó chịu. Comstock vẫn không hề biết họ ở đó. Mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ, và người hắn đẫm mồ hôi như mọi khi. Giọng gân lên, hắn nói, “Nếu bọn nó nghĩ có thể chơi tao cú này thì sẽ có vố khác cho bọn nó đấy... Tao sẽ phịch con cái bọn nó, vì Chúa.” Gập điện thoại lại, đột nhiên hắn quay người và nhìn thấy họ.
Mắt hắn nheo lại còn môi thì bành ra thành một nụ cười xấu xa, để lộ hai cái răng cửa cách nhau một khoảng lớn; Janey có một giả thuyết bí mật là mẹ hắn khi mang bầu đã uống rất nhiều rượu và rằng Comstock Dibble, cao không quá mét sáu lăm, đã bị hội chứng nhiễm rượu ở bào thai. Và rồi, trong cơn bối rối, cô thấy
̀ ́ ̀
rằng nụ cười của hắn không phải dành cho cô, mà cho Bill, và rằng anh ta thậm chí sẽ không công nhận là có quen cô.
“Westacott,” Comstock nói, chìa tay ra. “Mấy gã bạn của tôi ở Universal bảo với tôi rằng anh viết kịch bản đó tuyệt lắm.”
Đột nhiên Bill lại biến đổi thành một gã nhà nghề chuyên nghiệp Hollywood, khoanh tay lại và choãi hai chân rộng ra, để không đứng cao hơn Comstock quá. “Họ mới bật đèn xanh cho nó,” Bill nói. “Rupert Jackson đồng ý làm diễn viên chính...”
“Thật à?” Comstock nói. “Tôi thích Rupert và anh ta là diễn viên giỏi, nhưng để lôi anh ta ra khỏi giường trước mười một giờ thì vất vả lắm đấy...”
“Tôi có nghe nói,” Bill nói. Và rồi Janey, không thể nào kìm được bản thân thêm nữa, ngang ngạnh nói, “Tôi vừa nói chuyện rất lâu với anh ấy, và tôi nghĩ anh ấy là...”
Ngay khi từ ngữ rời khỏi miệng cô, cô nhận ra nghe mới thật ngu xuẩn làm sao, nhưng cô không quan tâm. Cô sẽ không cứ thế mà đứng đó, bị lờ đi. Và cô nhìn từ người này sang người kia với vẻ mặt như thể thách họ dám chống lại cô.
Bill nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên, còn Comstock đờ đẫn nhìn cô, như thể hắn chưa bao giờ gặp cô và không biết cô đang nói chuyện gì. “Chà...?” cô nói, ngập ngừng. Và rồi Bill, không thể bỏ được sự khoái chí ra khỏi giọng mình, nói, “Comstock, anh biết cô Janey Wilcox xinh đẹp và tài năng chứ?”
“Tôi chưa bao giờ được có vinh dự đó,” hắn nói. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt hắn thì nói, Nếu cô chơi tôi, tôi sẽ bẻ gãy xương bánh chè của cô.
Hắn chìa tay ra và Janey, run lên vì tức giận, bắt lấy nó. Sao hắn dám làm thế với cô, đặc biệt là trước mặt Bill, anh ta biết họ từng dan díu với nhau. Cô vẫn đang nghĩ ra câu trả đũa thì điện thoại của Comstock lại réo. Hắn quay đi như thể không có gì ngoài những gánh nặng thường xuyên khi phải làm một nhà sản xuất phim
̀ ́
quyền lực cao. Hắn nói với Bill, “Xin lỗi, văn phòng gọi. Họ chẳng bao giờ để tôi yên, dù đang ở đâu đi nữa.”
“Khác biệt về thời gian,” Bill nói. “Thử Úc xem.”
“Tôi thử rồi,” Comstock nói, và đưa di động lên tai, hắn hét lên, “Sao?” và bắt đầu bước đi.
Tất cả những gì Janey có thể nghĩ là Comstock đang trốn thoát mà không bị trừng phạt gì, và cô bước một bước về phía hắn, định cho hắn biết cô nghĩ gì. Nhưng Bill ngăn cô lại. Và đúng như cô nghĩ, ngay khi Comstock đi khỏi tầm nghe, anh ta bắt đầu cười nhạo cô. “Chẳng phải là em ngủ với hắn ư?” anh ta giễu cợt hỏi. “Em làm cái quái gì với hắn thế - cắn chim hắn à?”
Hàng chục những câu đáp bẩn thỉu lướt qua đầu cô, nhưng Janey nhìn thấy nét mặt anh ta và do dự. Anh ta đang cực kỳ thỏa mãn khi thấy cô khổ sở và bản năng mách bảo với cô rằng một màn nổi xung lên cho mọi người thấy chính là thứ anh ta đang mong muốn sẽ xảy ra. Cúi đầu thấp xuống và bĩu môi như một đứa trẻ bị thương, cô nhìn lên anh ta qua đôi mi dài đen sẫm.
Nhìn thấy màn quy phục đầy nữ tính này, bản năng bảo vệ của đàn ông trong Bill trào lên, và anh ta dịu dàng quàng tay qua vai cô. “Thôi nào, Wilcox,” anh ta nói. “Anh chỉ đùa thôi mà, với cả ai chả biết Comstock là một thằng khốn. Bị những gã như thế làm phiền chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Mà hơn nữa, em quá tuyệt vời không thể nào lại ngủ với cái loại khốn ghê tởm đó...”
“Em không tức giận,” cô khăng khăng nói. Và rồi, đột nhiên cảm thấy Bill là người có thể hiểu được, cô thốt ra, “Em chỉ ngủ với hắn vì em nghĩ sẽ tốt cho công việc làm ăn!”
Mặt Bill lộ vẻ ngạc nhiên trước sự chân thật bất ngờ của cô, và anh ta bật cười. “Anh không thể nói là anh đồng ý với em,” anh ta nói. “Nhưng đó có lẽ là lời nói chân thật nhất mà em nói trong suốt mấy năm qua.”
́ ́
Janey liếc nhìn anh ta, và đột nhiên hiểu ra mình bị kẹt. Sau rốt, cô chính thức tự thuyết phục mình là cô yêu Comstock, và cô chắc hẳn đã nói với Bill điều tương tự. “Nếu anh ngụ ý rằng em là một kẻ dối trá...,” cô nói.
“Ồ, anh có ngụ ý gì đâu. Anh chỉ phát biểu sự thật thôi mà,” Bill nói. “Em là một kẻ dối trá, và tệ hơn tất cả, em dối trá với chính mình...”
“Ôi Chúa ơi. Hai người trông như thể hai người tình đang cãi nhau ấy,” Mimi nói, tiến đến từ phía sau họ.
Janey ném cho Bill một cái nhìn bẩn thỉu, giận điên lên vì họ bị bắt gặp trong một cuộc nói chuyện rõ ràng là rất thân mật. Bill thật nguy hiểm. Sau này cô sẽ phải cẩn thận không để anh ta khiến cô rơi
vào thế kẹt - sau rốt, trước đây cô đã cho phép anh ta làm thế và lần nào họ cũng lên giường với nhau. Nhưng Bill không sợ: Anh ta chỉ tự nhiên cho tay vào túi và, ngả người ra hàng bao lơn, nói, “Janey với tôi là bạn cũ. Bọn tôi lúc nào cũng cãi nhau như anh trai em gái.”
Mimi trao cho Janey một cái nhìn cảm thông. “Và tôi e rằng đó là định nghĩa của Bill về tình bạn,” cô ta nói. “Anh ta cãi nhau với tôi từ hồi bọn tôi nghịch cát với nhau khi còn nhỏ.”
“Đó chỉ là vì em không cho anh chơi cái xẻng của em thôi,” Bill nói.
“Hồi đó anh đầu gấu bỏ xừ, mà anh cũng chẳng thay đổi là mấy,” Mimi vặn lại. “Mà dù sao, em đến để nói với hai người là chúng tôi chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa tối... Janey, cô ngồi cạnh Selden Rose...”
Nghe cái tên Selden Rose, Bill đột nhiên cười nhếch mép. “Janey sẽ ăn anh ta thay cho bữa sáng,” anh ta nói.
“Ôi, Bill. Thôi đi,” Mimi nói, ném cho anh cái nhìn cảnh cáo. Và rồi, với một cái liếc ra hiệu bảo Janey nên đi theo cô ta, cô nói, “Tôi không hiểu Bill bị làm sao nữa. Dường như anh ấy càng ngày càng
́ ́ ́ ̀ ̀
cay nghiệt. Cô có nghĩ là anh ấy gặp rắc rối về tiền nong không?”
Janey không hề biết. Cô chỉ mới quen Bill có hai năm, và anh ta lúc nào cũng như thế. Nhưng không có lý do gì để nói với Mimi như thế, vì vậy cô nói, “Tôi nghĩ Bill ghét phụ nữ, chu kỳ ấy mà.”
Mimi dừng lại và ngạc nhiên nhìn cô. “Cô biết không, tôi nghĩ cô hoàn toàn đúng đấy.”
“Tôi nghĩ chắc là do bà vợ,” Janey nói, nhìn Mimi đầy ẩn ý.
Mimi mỉm cười và bằng một cử chỉ vẻ thông đồng, khoác lấy tay Janey. “Tôi chắc là thế đấy,” cô ta thì thầm. “Helen tội nghiệp. Cô ấy từng là một cô gái rất tử tế...”
Và khi họ bước vào phòng ăn cùng với nhau, cảm giác khó chịu về cuộc gặp gỡ đầy xấu hổ với Comstock và Bill bắt đầu phai đi. Sau rốt, tối nay không ai trong phòng này quan trọng hơn Mimi Kilrroy - và Mimi đối đãi với cô như thể cô là một trong những cô bạn gái thân nhất của cô ta. Và cô thấy mãn nguyện sung sướng khi Mimi chỉ một chỗ ở giữa phòng và nói, “Chúng ta ngồi ngay đây, Janey. Tôi hy vọng cô không phiền, nhưng tôi sắp xếp cô ngồi ở bàn tôi.”
3
Ba ngày sau, đúng một giờ chiều, Patty Wilcox đang ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài cửa hiệu Ralph Lauren ở East Hampton, đợi chị gái, Janey, xuất hiện.
Patty tự hỏi vì sao, khi cô biết Janey chắc chắn sẽ đến trễ, cô lại vội vã rời khỏi nhà để có thể có mặt ở cửa hàng đúng lúc một giờ, là thời điểm họ hẹn gặp nhau. Chỉ vì cô nghĩ Janey thực sự có thể tới đúng giờ. Nhưng ngoài ra khi Janey nói, thì Patty nhảy. Quan hệ của họ đúng là kiểu của một cô chị gái lớn - đứa em gái bé bỏng và có rất nhiều lần Patty cảm thấy hơi sợ Janey...
Sáng hôm đó, vào lúc mười một giờ, Janey gọi cho cô, và bằng cái giọng hân hoan như thường lệ, ngụ ý rằng mọi thứ trong đời cô ấy đang rất tuyệt vời, cám ơn rất nhiều, và hỏi Patty rằng có muốn đi mua sắm chiều hôm đó không.
“Em không biết nữa,” Patty do dự nói. “Em không chắc là có phù hợp không.”
Janey cười ré lên ý bảo Patty đang lố bịch quá mức. “Em không phải mua cái gì đâu.”
“Không phải thế,” Patty nói. “Em chỉ không chắc là mình có nên ra ngoài mua sắm vào lúc này không thôi.”
“Chả có tay chụp ảnh nào theo em đâu, Patty ạ. Ý chị là, sẽ không ai biết em là ai đâu.”
Không, Patty nghĩ, nhưng họ sẽ biết Janey là ai. Và mặc dù Patty không có bằng chứng, nhưng cô đã nghĩ rằng Janey hoàn toàn có khả năng gọi cho một trong những tay bỉnh bút chuyên mục chuyện lá cải và bảo với họ rằng vợ của Digger, anh chàng đã bị Peter Cannon lừa mất một triệu đô, ra ngoài mua sắm ở Ralph Lauren. Và rồi, như cô vẫn luôn làm khi cô nghĩ đến những điểm xấu ở Janey, Patty thấy tội lỗi. Và phần tội lỗi này đã làm cô đồng ý gặp Janey
vào lúc một giờ. Và giờ đây, vừa đói vừa khó chịu, Patty nhìn quanh và định đi mua một cây kem ốc quế.
Nhưng rồi cô nhận ra mình cũng không thể làm thế, vì nếu Janey đi tới và thấy Patty đang ăn kem ốc quế, cô ấy sẽ nhìn cô “chê trách”. Và vào ngày hôm đó, với tất cả những thứ cô đang phải xử lý, Patty không cần phải bị chỉ trích vì những điểm yếu của mình thêm nữa. Thà nhịn đói còn hơn là bị nhắc nhở - bởi Janey - rằng cô nhất thiết cần phải giảm năm hoặc mười pound.
Dĩ nhiên Digger sẽ không đồng ý. Đăm đăm nhìn ra con phố về phía rạp chiếu phim (Bag o’ Bones, một trong những phim của Comstock, đang được chiếu), cô nghĩ đến chuyện Digger lúc nào cũng bảo cô phải quyết liệt với chị gái. Nhưng cô không thực sự đồng ý với Digger lắm. Với cả Digger không hiểu rõ Janey bằng cô. Digger là người duy nhất cô gặp có vẻ không hề bị ảnh hưởng một cách kỳ quặc bởi sự duyên dáng của Janey - và trong khi cô phải thú nhận rằng đó không phải là một trong những lý do khiến cô lấy anh. Nó chắc chắn là một trong những thứ khiến cô thích anh. Nó cũng có nghĩa là Digger có thể không bao giờ hiểu được cách mà cô thực sự cảm thấy về Janey. Sự thật là trong khi thỉnh thoảng cô sợ Janey, cô cũng sợ thay cho cô ấy.
Ở chị cô có gì đó rất cám dỗ, nhưng là loại cám dỗ nguy hiểm, bởi vì một cách không thể tránh khỏi Janey có kiểu làm tổn thương bất cứ ai liên quan tới cô. Đó là một sự thật mà Janey dường như rất may mắn là không biết đến. Và có nhiều lần Patty đã không ngăn nổi mình, ước có chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với Janey và chị cô sẽ học được một bài học, mặc dù cô không chắc đó sẽ là bài học gì. Và rồi cô cảm thấy tội lỗi, vì Janey là chị gái cô, và ta không nên nghĩ như thế về chị em ruột của mình.
Nhưng ngay cả khi còn nhỏ, Janey đã không được coi là bình thường, Patty nghĩ. Cô đứng lên và khổ sở nhìn ra phố. Ở Janey luôn có một sự thờ ơ tột bậc: Cứ mỗi mùa hè ở các câu lạc bộ vùng quê, trong khi những đứa trẻ khác bơi lội và chơi tennis, Janey, vừa béo vừa không khỏe mạnh lắm và không thích bị nhìn thấy trong bộ đồ áo tắm (giờ thì chuyện đó mới thật mỉa mai), sẽ ngồi ở một cái
́
bàn trong rừng, chơi tú lơ khơ. Những đứa trẻ khác cố đánh bạn với cô, nhưng Janey sẽ đuổi chúng đi bằng một nhận xét cay độc.
Và vì thế chẳng có gì thực sự ngạc nhiên khi cả gia đình đã nhẹ cả người khi Janey được nhận vào công ty người mẫu Ford lúc mười sáu tuổi. Mùa hè đầu tiên đó, Janey đi vắng được ba tháng. Và Patty nhớ nó là mùa hè tuyệt nhất trong đời mình - cô giành chức vô địch môn bơi cho trẻ em dưới mười hai tuổi - và một lần duy nhất, không ai trong gia đình cãi nhau. Và rồi mùa hè tiếp theo, lẽ ra là Janey phải đi luôn. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại hỏng bét hết cả. Mặc dù không ai trong nhà nói về chuyện đó, hay nói lý do tại sao, bao gồm cả Janey. Tất cả những gì Patty biết là cô sẽ không bao giờ quên được những ngày cuối của mùa hè thứ hai đó, khi Janey mười tám và từ miền Nam nước Pháp quay về, cực kỳ khác, như thể chị đã đi sang một hành tinh khác và quay về là một sinh vật ngoài hành tinh. Chị có vali Louis Vuitton và quần áo hàng hiệu từ Pháp và Ý. Chị có túi xách hiệu Chanel và giày hãng Manolo Blahnik, và vào các buổi chiều, chị sẽ khoe đồ với Patty và bảo chúng đắt như thế nào. Patty nhớ một cái túi xách thôi đã trị giá hai ngàn đô và khi trông cô sợ hãi, Janey đã bảo cô - bằng cái giọng mới cố giả vờ với ngữ điệu châu Âu giả - rằng đời chẳng có gì đáng sống nếu ta không thể có được thứ tốt nhất mà nó phải ban cho ta.
Patty thở dài quay lại chiếc ghế dài. Một buổi chiều thứ Hai tháng Sáu, phố chính ở Đông Hampton không lấy gì làm đông đúc lắm, nhưng Patty đang bắt đầu thấy khó chịu. Một chiếc Mercedes đi qua, rồi một chiếc Range Rover và một chiếc Lexus. Dường như không ai ở Hamptons có xe trị giá ít hơn một trăm ngàn đô. Cô tự nhắc mình chiếc Mercedes của cô giá cũng chẳng kém hơn, nhưng dẫu vậy cô vẫn cảm thấy mình là kẻ dính mũi vào chuyện của người khác, dù cố thế nào thì cô chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Cũng như chiếc Mercedes mà Digger đã mua cho cô, và vì vậy nó không hẳn là của cô.
Có lẽ vấn đề không phải là mọi thứ quá hoàn hảo, cô nghĩ, với những căn nhà cổ được bảo dưỡng cẩn thận nằm san sát trên Phố Main, và cuối phố là những tòa nhà màu trắng có những cửa hiệu đắt tiền. Hay có lẽ là do toàn bộ nơi này hét lên tiền tiền: Những ́ ̀
cánh cửa sổ của văn phòng bất động sản đằng sau cô treo các bức ảnh những căn nhà trị giá mười triệu đô, trong khi những cửa hàng đồ lót bên cạnh bán một bộ đồ lót cotton với giá một trăm năm mươi đô. Hay có lẽ là do ở Hamptons nhưng không thoát khỏi New York là mấy, và bất cứ lúc nào ta cũng có thể tình cờ gặp một người quen không thú vị.
Và dĩ nhiên, đó chính là chuyện đang xảy ra. Suy nghĩ của Patty bị một giọng nói re ré cắt ngang, đang hét vào điện thoại di dộng: “Nhưng tôi đã bảo là không cho hắn ta vào! Khách hàng đang nổi điên lên đây này!” và trong một thoáng, hình dáng mập lùn của Roditzy Deardrum xuất hiện từ sau một cái cây.
Roditzy là một trong những cô gái quan hệ công chúng có ảnh gần đây được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí New York. Cô ta cỡ tầm tuổi Patty - hai mươi tám - và, nhờ vào tiền của mẹ, làm giám đốc công ty PR riêng tên là Ditzy Productions. Roditzy sau này sẽ đi tù ở Pháp vì một tai nạn du thuyền điên rồ ở miền Nam nước Pháp, mà trong đó vài người bạn của cô ta sẽ mất tay và chân trong một bữa tiệc Estacy do chính Roditzy tổ chức. Nhưng vào lúc này, không có chuyện gì xấu xảy đến với cô ta và cô ta được coi là nữ hoàng tiệc tùng của New York, cô gái chịu trách nhiệm sắp xếp những sự kiện xì căng đan nhất và có những khách mời sang trọng nhất. Sự kiện gần đây nhất của cô là một màn sáng tác nghệ thuật lố bịch với bọn chó mặc quần áo thiết kế riêng cho chó độc nhất vô nhị, và cô ta đã thuyết phục được vài ngôi sao điện ảnh không biết gì tới dự. Patty biết rằng nếu Roditzy nhìn thấy cô, thì coi như tiêu tùng, nhưng trong một giây đã quá muộn rồi vì cô nghe Roditzy nói, “Được rồi, tôi vừa nhìn thấy Patty Wilcox, vì thế tôi phải đi đây,” và rồi Roditzy tới ngay trước mặt cô.
“Pa-a-a-a-tty!” cô ả hét lên, khiến khách qua đường ngoái đầu lại nhìn. “Cậu khỏeeeeeeeee không?”
“Tớ ổn,” Patty nói, khi Roditzy hôn lên hai má cô.
“Tớ không gặp cậu bao lâuuuuu rồi ấy,” Roditzy nói. “Giờ cậu làm gì rồi?”
Đây là loại câu hỏi mà Patty hy vọng là tránh được, nhưng giờ không thể tránh nữa rồi, cô nói, “Không gì cả.”
“Không gì á?” Roditzy hỏi, như thể không hiểu nổi sao lại có câu trả lời thế.
“Đúng thế. Không gì cả,” Patty nói. “Giờ tớ là bà nội trợ thôi.”
Mặt Roditzy lộ vẻ ngược lại, nhưng cô ả lại nói, “Ôi trời ơi. Hayyyy thế không biết.”
Patty khoanh tay lại và gật đầu, nhưng bên trong cô biết Roditzy đang nhìn cô như thể cô là loại dở hơi dở hám.
“Vậy cậu làm gì suốt cả ngày?” Roditzy hỏi.
“Ồ các việc lặt vặt...,” Patty nói. Cô chắc chắn sẽ không nói với Roditzy rằng năm ngoái cô đã cố mang thai nhưng không được, rằng cô mong có được một đứa con hơn bất cứ thứ gì khác vì cô yêu chồng đến mức muốn làm sâu đậm thêm mối quan hệ của họ bằng cách sinh một đứa nhỏ - vì một cô gái như Roditzy thì hiểu gì về bí ẩn như phép màu của việc trẻ trung, đang yêu và được yêu, và gắn bó sâu sắc với một người đàn ông?
Roditzy ngả người về trước, định tạo ra một sự thân mật không tồn tại giữa hai người, rồi hạ giọng hỏi, “Digger thế nào? Ý tớ là, với chuyện về...”
“Peter Cannon?” Patty nói, cứng đờ người. “Anh ấy bình thường.”
“Tốt,” Roditzy nói. “Tớ không hiểu Peter Cannon bị làm sao nữa, cậu có hiểu không? Ý tớ là, ai cũng bảo anh ấy là một người rất tuyệt. Anh ấy là bạn tốt với tất cả mọi người... Nhớ mấy bữa tiệc điên rồ ở căn hộ anh ấy không? Ý tớ là, nếu bọn mình mà biết được anh ta dùng tiền của bọn mình để trả cho chai Cristal Champagne đó thì...”
“Sao cũng được,” Patty nói.
̀ ̀ ̀
“Sao cũng được,” Roditzy đồng ý. Và rồi hỏi thêm, “Tuần tới các cậu có ở đây không? Tớ cần các cậu đi tới bữa tiệc này...”
“Digger đi lưu diễn,” Patty nói vẻ kiên quyết, cắt ngang cô ả. “Anh ấy sẽ đi trong hai tháng.”
“Ồ, vậy cậu phải tới,” Roditzy nài nỉ. “Tớ sẽ bảo trợ lý mang xe tới đón. Khi đó cậu có thể thoải mái tiệc tùng mà chẳng cần lo lắng chuyện phải lái xe về.”
Roditzy nhìn cô bằng ánh mắt sáng rỡ của người không chịu nhận lời từ chối, và Patty không thể phản đối. “Tuyệt!” Roditzy nói, và rồi, với phong cách của một người có những nơi quan trọng phải đi và rất nhiều người phải gặp, cô ta mở di động ra và tiến vào cửa hàng Ralph Lauren.
Patty yếu ớt ngồi gục xuống ghế, đột nhiên ý thức được sự thực là Digger sẽ đi lưu diễn, sẽ thêm hai tháng nữa cô không thể có thai. Và trên hết, lúc này cô sẽ buộc phải đi tới một bữa tiệc mà cô không hề muốn tham dự - sao mọi người ở New York lúc nào cũng muốn ta phải có mặt ở chỗ này chỗ kia thế? - và tất cả là lỗi của Janey do đã tới trễ. Nếu Janey chỉ đến đúng giờ dù chỉ một lần, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp phải Roditzy.
Nhưng lúc này, cuối cùng Janey cũng đến, chạy lên Đường 27 trong chiếc Porche Boxster. Ta có thể nghe tiếng chị đến từ cách đó một dặm vì chị luôn lái xe như một con ngựa đua - chị đổi cần số để ta có thể nghe được tiếng máy xe. Và chị cố tình làm thế, để mọi người nhìn lên và thấy chị. Chị lúc nào cũng muốn mọi người phải thấy chị, và điều đó khiến Patty lo lắng. Bởi trong quá khứ, mọi người không phải lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp về Janey...
Chiếc xe đỗ lại trước mặt Patty, và Janey rạng rỡ bước ra khỏi xe rồi đóng sập cửa lại. Cô mặc một chiếc áo yếm Prada màu đỏ với quần jeans trắng (quần jeans trắng mới được ưa chuộng đây thôi, nhưng Janey đã mặc từ hồi xửa hồi xưa), và với một nụ cười hoàn toàn tự nhiên không hề giống với nụ cười mỉm dâm đãng, giả dối
mà chị đeo lên mặt trên bảng quảng cáo, vẫy tay với Patty. Và giây phút đó, Patty rút lại mọi suy nghĩ xấu mà cô nghĩ về Janey: sau rốt, làm sao một người xinh đẹp như Janey lại có thể ác độc xấu xa như cô tưởng tượng được?
Và rồi mọi thứ còn tệ hơn, vì câu chào hoạt bát “Chào em,” Janey khoác lấy tay cô (giống hệt như Mimi đã khoác tay Janey vài đêm trước) và nói, “Nghe này, chị không muốn nói chuyện này với em trên điện thoại vì chị biết em sẽ không đồng ý, nhưng chị muốn mua cho em một thứ ở Ralph và rồi đưa em đi ăn trưa ở nhà hàng Nick và Toni’s - một trong những nhà hàng đắt tiền nhất ở Hamptons” - và Patty lại cảm thấy xấu hổ.
“Nếu được thì mình không đi mua sắm được không?” Patty hỏi, muốn tránh phải gặp Roditzy Deardrum một lần nữa. “Em đói sắp chết rồi.”
“Đương nhiên rồi,” Janey nói. Và rồi, nhìn em gái bằng một ánh mắt sắc lẻm, cô hỏi, “Mà Digger sao rồi?” giọng cô thờ ơ, nhưng mắt cô lại xoáy sâu vào Patty như thể nhìn thấy sự thật. Và trong một thoáng, Patty có cảm giác tồi tệ mà gần đây cô hay cảm thấy, như thể cô đang chết đuối.
“Ừm, anh ấy...,” cô nói vẻ than van, và Janey gật đầu thông hiểu. Nhưng chỉ với sự đồng ý giản dị thế thôi, Patty cảm thấy Janey hiểu tất cả. Và khi họ bước đi trên phố tới nhà hàng Nick & Toni’s, Patty nghĩ rằng điểm thực sự tốt ở Janey đó là chị khiến ta cảm thấy ta có thể kể cho chị nghe tất cả những ý nghĩ đen tối, sâu xa, tồi tệ mà ta có trong đầu, và rằng chị sẽ hiểu hết.
Ở tuổi mười tám, Janey nghĩ mình là loại người có thể khiến người khác giãi bày chuyện riêng tư, và đã nhanh chóng
hiểu rằng có được thông tin là có được quyền lực. Không phải lúc nào thông tin đó cũng là quan trọng (đó là sai lầm mà hầu hết mọi người đều phạm phải), nhưng việc được người khác kể cho nghe các thứ: Nó hình thành mối ràng buộc giữa cô và người thú tội - một
̀ ̀
loại hợp đồng ngầm của tình bạn, là thứ sau này cô có thể lợi dụng để có được thứ mình muốn.
Và giờ đây, ngồi tại một bàn ở phần trước nhà hàng Nick & Toni’s, mặt cô đeo lên cái vẻ thích hợp cho những tình huống kiểu thế này. Và mặc dù cô có vẻ đang tập trung, một phần khác của não cô đang để ở cửa ra vào. Vào bất cứ lúc nào, cô mong Mimi Kilroy sẽ đến. Đến lúc đó, cô lại phải vận dụng kỹ năng giao tiếp kiểu khác.
Sáng sớm hôm đó, Janey đã gọi điện thoại đến nhà Mimi giả vờ cám ơn cô ta về bữa tiệc. Mimi không có nhà. Và Janey, bằng cách bảo với người giúp việc trả lời điện thoại rằng cô là “bạn rất thân với Mimi,” đã moi được thông tin là sau khi học cưỡi ngựa xong, Mimi sẽ đến ăn trưa ở nhà hàng Nick & Toni’s. Vào lúc đó, Janey quyết định là cô cũng sẽ ăn trưa ở Nick & Toni’s. Chỉ có điều cô không thể ăn một mình ở Nick & Toni’s được, nên đã nghĩ xem có thể ăn với ai, và quyết định chọn Patty.
Cô không hề lưỡng lự trong một giây khi lợi dụng em gái nhằm tiến lên trong sự nghiệp. Sau rốt, cũng đâu phải là cô không thương yêu em gái mình. Lúc nào cô cũng yêu Patty, đương nhiên rồi, theo cái cách bản năng tự động như những người trong cùng một gia đình, nhưng chỉ trong hai năm vừa rồi, cô mới bắt đầu thích em gái. Và chỉ là vì, cô khăng khăng, trước kia cô không hiểu Patty. Họ chưa bao giờ ở trong cùng một giới cho tới khi Patty trở thành nhà sản xuất cho VH1 và gặp Digger và mùa hè năm ngoái, cưới anh ta. Kể từ đó, Janey bắt đầu biết trân trọng sự giản dị và tử tế của Patty, và sự thiếu vắng tham vọng của em: Ba tháng sau khi cưới Digger, Patty bỏ việc ở nhà và hy vọng sẽ nuôi nấng chăm sóc những đứa trẻ chưa ra đời. Dĩ nhiên Janey cũng hiểu giá trị của việc có cô em gái lấy một ngôi sao nhạc rock. Mặc dù thực tế thì cô chẳng ưa gì Digger, cô phải thừa nhận là nếu Patty lấy một anh thợ sửa ống nước (Janey có lần đã hình dung ra như thế), hai chị em sẽ chẳng thể nào mà thân thiết nổi với nhau.
Và quả thực, với hai cái đầu tóc vàng chụm vào nhau theo kiểu rất thân thiết, không có gì có thể đẹp hơn bức tranh về tình chị em. Điều này thì Janey sung sướng nhận thức được - đó chính xác là
́ ́ ́ ̀
hình ảnh mà cô muốn Mimi nhìn thấy, biết rằng nó sẽ làm cô có vẻ người hơn. Và vì vậy, để những suy nghĩ tránh xa khỏi sự phát triển cá nhân đầy ích kỷ, Janey buộc mình tập trung vào Patty. Cô em đang vật lộn với một cái khăn ăn màu trắng bằng vải lanh được gập thành con thiên nga rất phức tạp.
“Patty?” cô gọi.
“Vâng?” Patty hỏi.
“Em thế nào? Thực sự ấy?”
“Ừm,” Patty nói, đã mở được khăn ăn và trải lên đùi, “Em ổn. Em thấy Roditzy Deardrum đi vào Ralph Lauren.”
“Roditzy thì thế nào? Chị thực sự thích nó, em biết không? Chị nghĩ nó được,” Janey nói.
“Thật á?” Patty hỏi. “Em nghĩ cô ta thật kinh khủng.”
“Nó hơi đáng ghét,” Janey tán thành, “nhưng sau rốt thì tất cả những gì nó cố làm là tỏ ra giống như mọi người thôi. Nó lúc nào cũng tử tế với chị...”
“Dĩ nhiên là nó tử tế với chị...”
“Nó không tử tế với em à?”
“Nó cứ buộc em phải đi tới bữa tiệc tối thứ Bảy này.”
“Thế thì làm sao?” Janey ra hiệu cho bồi bàn. “Có khi em nên ra ngoài nhiều hơn.”
“Nhưng tại sao?”
“Sao lại không?”
“Để làm gì chứ?”
“Có lẽ chẳng để làm gì. Có lẽ mọi người chỉ là đi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè.”
“Nhưng hầu hết mọi người thậm chí còn không ưa nhau.”
“Sao em biết được? Con người ta đâu có hoàn hảo đâu, em biết mà. Ai cũng có giới hạn. Có lẽ họ thích những người khác hết mức họ có thể...”
“Thế với em không đủ...”
“Ôi Patty. Thế thì làm sao?”
“Ý em là,” Patty nói, “sao mọi người luôn vất vả khổ sở để là những người này... để chứng minh là họ quan trọng? Khi em gặp Roditzy, em nghĩ, em biết cô ta bị làm sao. Lòng tự tôn của cô ta rất thấp.”
Janey mỉm cười. “Digger nói thế à?”
“Không,” Patty nói, hơi bị xúc phạm. “Hãy nghĩ thử đi. Sao nó cứ phải chạy loăng quăng, nói chuyện điện thoại ầm ĩ như một con chuột to đang ré lên thế? Nếu tính chuyện đó thì có khi chị với em lòng tự tôn lại thấp đấy. Chị có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta không bao giờ thực sự hạnh phúc không?”
Janey ngẫm nghĩ chuyện này. Đúng là thế. Cô chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Cô luôn có cảm giác bị cuộc đời lừa gạt kiểu gì đó, mặc dù chính xác là thế nào thì cô lại không nói ra được.
“Chị thấy chưa?” Patty nói. “Là bởi vì thứ mà bố mẹ gây ra cho chúng ta khi chúng ta còn nhỏ. Họ chưa bao giờ thực sự khuyến khích chúng ta làm bất cứ thứ gì cả. Chị có nhận thấy họ chưa một lần bảo với chúng ta rằng chúng ta có thể thành công ư? Rằng chúng ta có thể làm được gì đó trong đời?”
“Họ có khuyến khích em, Patty,” Janey nói.
Cô ngồi lại trong ghế. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Patty là một trong những người may mắn có được bất cứ thứ gì mình ́ ́ ́
muốn trong đời mà chả phải cố gắng gì. Khi còn nhỏ, Patty là con út được cưng chiều, được cả mẹ lẫn bố yêu thương. Patty dường như có một kiểu nói chuyện đặc biệt với bố mẹ, trong khi Janey không thể nào thân thiết được với bố cả, còn với mẹ thì lúc nào cũng cãi nhau. Và trên hết, Patty thực sự luôn được coi là đứa xinh nhất trong nhà. Nó thậm chí còn được làm hoạt náo viên. Và mặc dù nó chưa bao giờ được điểm cao, kiểu gì đó nó lại được nhận vào trường Đại học Boston. Janey có lần nghĩ có lẽ Patty đã ngủ với nhân viên phòng tuyển sinh để được vào trường (cô phải thú nhận là nếu là cô thì cô sẽ làm thế). Nhưng chỉ nhìn Patty thôi là ta có thể biết rằng cô ấy là loại phụ nữ không bao giờ hy sinh những chuẩn mực đạo đức để thành công. Và rồi con bé gặp Digger và yêu anh ta. Bản thân Janey thì thực sự chưa phải lòng ai cả, ít nhất theo kiểu của Patty. Nhưng cô vẫn tin rằng nếu ta có được tình yêu đích thực, ta có được tất cả. Dĩ nhiên, vấn đề là phải đi tìm tình yêu đó, và cô nói, với vẻ hơi khó chịu, “Patty, em có mọi lý do để hạnh phúc.”
Patty nhìn xuống chiếc khăn ăn, hất mái tóc vàng ánh đỏ ra sau vai - nó mà chịu nhuộm cho sáng màu ra một chút thì sẽ đẹp hơn nhiều, Janey nghĩ - và hỏi, “Chị có thai bao giờ chưa?”
Hỏi kiểu gì thế không biết! Janey nghĩ, và mất một lúc mới trả lời. “Ừa,” cô nói vẻ đùa cợt, “chị bảo với mọi người là chị có thai...”
“Nhưng thực sự cơ, Janey...”
“Theo chị biết thì không...”
“Ừ, từ năm ngoái đến giờ em cố có thai, nhưng không được,” Patty nói.
Và vào đúng lúc đó thì Mimi Kilroy đến.
Janey đợi cô ta xuất hiện đến giờ đã mấy tiếng rồi, nhưng thay vì cử xử như bình thường, tức là nhìn lên và vẫy tay với Mimi, cô lại buộc mình làm như thể cô đang mải mê nói chuyện với Patty. “Nhưng Patty,” cô nói. “Em biết chuyện đó chả quan trọng gì. Mọi người đều biết là phải mất đến một năm là chuyện bình thường...
̀
Em đi khám chưa?” Nhưng suy nghĩ của cô thì hoàn toàn hướng về phía Mimi.
Lái xe từ nhà Mimi về tối thứ Sáu đó, Janey ngộ ra là: Mình chưa bao giờ có nhiều bạn gái, nhưng đột nhiên cô thấy giá trị của việc có bạn gái như Mimi. Và cô nhận ra rằng tình bạn với Mimi có thể hữu dụng hơn hầu hết những mối quan hệ mà cô giả vờ tạo ra
với những người đàn ông quyền lực. Người ta không bao giờ nghi vấn tình bạn giữa hai người phụ nữ, trong khi họ luôn nghi ngờ tình bạn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, đặc biệt là nếu đàn ông giàu còn phụ nữ thì đẹp. Mặt khác, Mimi quyền lực và có ảnh hưởng chẳng kém gì hầu hết những người đàn ông mà cô biết (thực ra thì hầu hết những người đàn ông này còn có vẻ sợ cô ta). Nếu cô có thể biến mối quan tâm của Mimi dành cho cô thành một tình bạn thực sự, cô có cảm giác mình sẽ tiến xa hơn. Với sự ủng hộ của Mimi, mọi cánh cửa sẽ mở ra cho cô...
Thoạt tiên, vấn đề duy nhất là Janey không chắc là làm thế nào để có được tình bạn với Mimi. Không hẳn là mọi người đều muốn làm bạn với Mimi. Và rằng Mimi, như hầu hết những người New York nổi tiếng, không thực sự cần một người bạn mới nào, mà là Janey chưa bao giờ có được những kỹ năng cơ bản để có thể có được tình bạn ngay lập tức với những phụ nữ khác. Khi còn nhỏ, cô bị phản bội bởi một nhóm con gái lấy cô ra làm trò cười và ác độc trêu chọc cô vì đã thích một thằng nhỏ lớn hơn. Khi trưởng thành, cô đã góp phần cướp đàn ông từ tay những người phụ nữ khác. Kết quả là, mối quan hệ của cô với phụ nữ luôn không dễ dàng: Janey không tin họ, và họ (thường là đúng) không tin cô. Nhưng bản năng của Janey chưa bao giờ phản bội cô. Và vào cái đêm hôm nọ, cô đã nhận ra rằng quyến rũ không phải luôn dính dáng tới tình dục, và rằng cô có thể theo đuổi Mimi đúng cách cô theo đuổi một người đàn ông.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của cô là xuất hiện trên đường đi của Mimi. Vì thế cô đã buộc em gái mình, Patty, đi ăn trưa. Có vẻ như chuyện cô và Patty ăn ở Nick & Toni’s hoàn toàn là tình cờ, nhưng quan trọng hơn, như với một người đàn ông, Janey biết mình không được tỏ quá hào hứng quá. Cô muốn Mimi đi lại chỗ cô chứ ́ ̀
không phải ngược lại, và vì thế cô khăng khăng đòi ngồi ở bàn phía trước, gần cửa. Trừ phi Mimi bị mù, không thể có chuyện cô ta không nhìn thấy Janey. Và rồi theo ứng xử thông thường, Mimi sẽ buộc phải ít nhất là chào hỏi.
Và vì vậy, giả vờ tập trung vào Patty trong khi nhìn Mimi ở khóe mắt, Janey đeo lên mặt mình vẻ cảm thông nhất và hỏi, “Em nghĩ mình nên làm gì?”
Patty, hoàn toàn không biết Mimi đến và chiến dịch bí mật của Janey, tuyệt vọng đáp, “Em không biết. Thỉnh thoảng em sợ mình sẽ biến thành một phụ nữ điên đi ăn cắp con của người khác...”
Và trước khi Janey kịp đáp lại, đột nhiên Mimi thấy cô, và bằng một cái giọng nhỏ và ngọt ngào hỏi, “Janey, cưng ơi. Phải cưng đó không?”
Janey quay lại, giả vờ ngạc nhiên. Sau khi học cưỡi ngựa xong, Mimi đã đến thẳng đây, mặc áo sơmi trắng tay ngắn, quần kỵ sĩ trắng, và đôi bốt cưỡi ngựa bó chặt; một chiếc túi Hermès Birkin khoác trên vai. Thông thường, nếu đi quanh East Hampton mà mặc
đồ cưỡi ngựa sẽ bị coi là kém cỏi. Nhưng với Mimi thì khác hẳn, Janey để ý với một thoáng ghen tị. Cô có lẽ là người phụ nữ duy nhất trên thế giới còn có thể trông mảnh mai đến thế trong đôi quần kỵ sĩ trắng.
“Mimi,” Janey nói, duyên dáng đứng dậy và chìa tay ra. Nếu Mimi hôn cô, sẽ là một tín hiệu tốt. Nhưng bởi Mimi lớn tuổi hơn và địa vị cao hơn, cô sẽ phải là người hôn trước. Và quả thực, sau khi nắm lấy tay Janey, cô ta nhoài tới cho Janey khẽ hôn vào má.
“Thật tình cờ quá,” Janey nói. “Em vừa gọi tới nhà chị để cám ơn về bữa tiệc.”
“Bữa tiệc thành công chứ nhỉ?” Mimi nói. Cô ta ít ra cũng phải bốn mươi rồi, Janey nghĩ, nhưng trên mặt vẫn có cái vẻ con trai thật quyến rũ làm sao. “Rupert phát điên lên vì em đấy, còn George thì bảo chị đến ba lần rằng em đẹp ghê gớm... Cuối cùng chị phải
́ ́ ́
nói là anh ấy có thể li dị chị và lấy em. Còn Selden rất quan tâm. Lúc ăn tối hai người nói chuyện có vẻ hăng phết.”
Chuyện này, Janey nghĩ, không hẳn là chính xác hoàn toàn, khi mà “không đồng ý” có lẽ là từ phù hợp, nhưng đây không phải là lúc để cô bộc lộ cảm xúc thực về Selden Rose. “Em nghĩ anh ấy rất thú vị,” Janey nói và trông Mimi có vẻ hài lòng. “Thật à?” cô ta hỏi, nhưng
bởi Janey không thực sự thấy thế, cô quàng sang em gái và bảo, “Chị có biết Patty không? Em gái em?”
Mimi chìa tay ra. “Tôi chắc chắn biết chồng cô. Ai cũng nói anh ấy tài năng lắm - họ bảo anh ấy sẽ là Mick Jagger tiếp theo...”
Anh ấy chẳng có gì giống Mick Jagger cả! Patty muốn hét lên, nhưng rồi lại thấy mình nói, “Cám ơn chị.” Thật là mỉa mai khi Mimi giả vờ biết Digger, và thích anh, vì anh không hề thích cô ta. Nhưng ngay sau đó, đúng kiểu New York, chị gái cô và Mimi dường như đã quên bẵng cô. Vì Mimi quay sang Janey, bằng giọng giả vờ quở mắng, như Janey thực sự đã làm gì sai trái, nói, “Janey, em không bảo với chị là trong tuần, em sẽ đến đây đấy.”
“Ồ, em ở đây mà,” Janey nói. “Cả mùa hè.”
“Chà, vậy bọn mình phải gặp nhau thôi,” Mimi nói. “Trong tuần thì ở đây chán bỏ xừ. Chỉ cuối tuần, George mới về đây, nhưng con trai anh ấy ở đây, mà chị nghĩ để bọn trẻ với vú em suốt thì không tốt chút nào... Với cả Mauve cũng về đây nữa. Em biết Mauve chứ?”
“Ồ vâng,” Janey nói, gật đầu. Không hẳn là như thế, khi Janey được giới thiệu với Mauve chỉ mới một hay lần gì đó, nhưng trong tình huống này “biết” chỉ đơn thuần có nghĩa là cô và Mauve ý thức được là người kia có tồn tại.
“Mauve tội nghiệp,” Mimi thì thầm nói, lắc đầu theo kiểu khiến Janey ngờ là ai cũng nói “Mauve tội nghiệp” bao năm rồi. “Lấy phải Comstock Dibble. Chị nói mãi với cô ấy là không việc gì phải thế, nhưng cô ấy không chịu nghe. Cô ấy bảo là yêu hắn - và ̀
rằng không ai hiểu được họ thực sự như một đôi uyên ương. Mauve tính khí nóng nảy kinh khủng... Họ thậm chí còn chưa quyết định khi nào sẽ kết hôn...”
Patty nhìn từ Mimi sang Janey với vẻ kinh tởm mỗi lúc một tăng. Cô không mờ mịt đến nỗi không biết Mimi và Mauve là bạn thân của nhau, thế thì vì sao Mimi lại nói về bạn mình như thế? Nhưng một cách tự nhiên, Janey lờ tịt cái việc ấy đi - mặt cô có cái vẻ tập trung như mèo có thể khiến ta nghĩ ta là người thú vị nhất trên thế giới - và trong giây tiếp theo, cô nín thở nói, “Có khi nó sẽ không diễn ra.”
“Ồ có chứ,” Mimi nói. “Và rồi nó sẽ là thảm họa... Dù sao, em phải hứa là gọi cho chị vào ngày mai đấy... Chị yêu Mauve lắm, nhưng chị không nhất thiết ngày nào cũng phải ăn trưa với cô ấy... Với cả, em có cưỡi ngựa không?”
Janey ngập ngừng một giây rồi nói có.
“Tuyệt quá,” Mimi nói. “Mình sẽ đi cưỡi ngựa và nói chuyện về Selden. Chị thực sự phấn khích về chuyện này đấy. Có khi chị vừa tìm được một người vợ cho Selden!” Và Janey cười ré lên vui vẻ.
Một lúc sau, sau khi Mauve Binchely mặt ngựa đến (mặt cô ta có cái vẻ sưng sỉa, mà Patty đoán có khi đẻ ra đã thế rồi), Mimi và Mauve đi về bàn của họ, cuối cùng Janey cũng ngồi xuống. Trông chị cô như thể vừa giành huy chương vàng, và Patty tự hỏi Mimi có gì mà Janey thấy thú vị đến thế.
Khi Janey cầm nĩa lên (món xa lát của họ được dọn ra khi cô và Mimi nói chuyện), tất cả những gì cô có thể nghĩ là vụ gặp gỡ với Mimi đã thành công hơn cô hy vọng rất nhiều. Thật không thể tin nổi, sự thật là thế và mặc dù ta không bao giờ biết được loại người như Mimi Kilroy có thành thực hay không, cô chắc chắn là họ sẽ gặp lại nhau. Và điểm mấu chốt là: Được mời tới bữa tiệc một trăm người là một chuyện, nhưng được mời đi chơi riêng với Mimi là một việc hoàn toàn khác. Quả tình, cô quá ngất ngây với chiến thắng
́ ́ ́
đến nỗi khi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Patty, cô thực sự mong em gái mình sẽ chia sẻ khoảnh khắc vinh quang với mình.
Nhưng vẻ mặt Patty nhanh chóng đưa cô trở lại hiện thực. Mặt Patty có vẻ như ngụ ý là Janey đã phản bội cô. Và Janey lại một lần nữa nhớ ra rằng mặc dù Patty lấy một ngôi sao nhạc rock, cô không thực sự thạo đời lắm. Năm ngoái, Patty đã được hưởng chút vinh dự khi được truyền thông chú ý tới lúc cưới Digger, nhưng em gái cô không thực sự thích việc đó, và đã thu mình lại rất nhanh, bảo rằng toàn bộ chuyện đó là “giả tạo”. Và trong một giây, Janey nhìn thấy mình và Mimi dưới con mắt của Patty - hai phụ nữ hời hợt ngốc nghếch đang dành cho nhau những lời khen ngợi mà họ không thực lòng nghĩ vậy - và nhận ra Patty đúng một phần. Nhưng suy cho cùng, cảm nhận của Patty thật quá đơn giản: Patty quá non nớt không thể hiểu được giá trị của việc cường điệu, và nó khiến mọi thứ có vẻ thú vị hơn thực chất.
“Nào Patty,” cô bắt đầu, nhưng Patty cắt lời cô.
“Sao chị làm thế được?” cô hỏi.
“Làm cái gì?” Janey hỏi, hoàn toàn ngây thơ.
“Đầu tiên, chị còn chưa bao giờ ngồi trên một con ngựa...”
“Ồ chuyện đó hả,” Janey thờ ơ nói. “Tất cả những gì bọn chị làm chỉ là đi bộ thôi mà... Ý chị là, trời ơi, Patty. Ngồi trên một con ngựa thì có gì khó?” Mắt Janey nheo lại nhỏ xíu và Patty hiểu rằng Janey không ghét gì hơn là những mục tiêu của chị bị nghi ngờ.
“Nhưng chị nói dối,” Patty thì thầm.
“Trời ơi, Patty.” Janey tức giận bỏ cái nĩa xuống. “Em phải thôi việc xem mọi thứ quá... thành thực đi. Tại sao chị không nên đi cưỡi ngựa với Mimi Kilroy chứ? Chẳng lẽ chị xấu xa đến mức không nên có một người bạn mới?”
Miệng Patty trễ xuống và vai cô so lại chịu thua. Lại một lần nữa dường như Janey đã đánh trúng vấn đề. Và mặc dù Patty biết có gì
đó không đúng, cô cũng không thể nào cãi lại được logic của Janey - sau rốt, cô là ai mà bảo chị gái mình nên hay không nên kết bạn với người nào chứ? Dẫu vậy, sao người bạn đó phải là Mimi Kilroy? Sao không thể là một người bình thường?
“Thôi nào, Patty,” Janey kiên quyết nói. “Mimi tốt tính lắm. Với cả có lẽ em chỉ tức vì cô ấy nhận xét như thế về Digger. Làm sao mà cô ta biết được rằng em không thể...”
“Janey!”
Và Janey, nhớ ra sự ngưỡng mộ trong giọng Mimi khi nhắc tới Digger, nhớ ra rằng sự kết hợp giữa Patty và Digger có thể có lợi đến mức nào, và nếu có chuyện gì xảy ra làm hỏng nó thì thật đáng tiếc làm sao. “Nào Patty,” cô nói, với tay qua siết lấy tay Patty. “Em phải bình tĩnh về vụ này. Chị chắc là có giải pháp đơn giản. Em đã bao giờ nghĩ tới chuyện Digger hút thuốc phiện quá nhiều chưa?”
Một vẻ nhẹ nhõm và hiểu biết xuất hiện trên mặt Patty và Janey mỉm cười, hài lòng mình có thể giúp được Patty.
Và ở góc sau của nhà hàng Nick & Toni, mắt của Mauve Binchely cứ dán lên lưng Janey. Và Mauve nghĩ, Janey Wilcox đẹp thật, số thật may mắn, nhưng cô tự an ủi mình đó là loại sắc đẹp rẻ tiền. “Trời Mimi,” Mauve nói. “Làm sao mà cậu có thể nói chuyện với ả? Ả quá tầm thường, và ả khét tiếng chuyện đó. Thiên hạ bảo ả ngủ với tất cả đàn ông. Gồm cả Peter Cannon.”
“Ai cơ?” Mimi hỏi. Và dõi theo ánh mắt Mauve, cô ta kêu lên, “Janey Wilcox à?” Và rồi cô ta phá lên cười. “Cậu biết là tớ không quan tâm mấy vụ tai tiếng đó, Mauve. Nếu có thì người đầu tiên tớ không nói chuyện sẽ là Comstock Dibble!”
Người New York phân chia mọi thứ vào các loại nhỏ, và rồi, như người phân loại kim cương, xem xét và xếp loại từng thứ một. Và ở Hamptons thì điều này là đúng nhất.
́
Khu đất ba mươi dặm từ Southampton tới East Hampton được coi là đáng ham muốn nhất. Trong loại này thì khu “phía Nam đường cao tốc” hơn hẳn “phía Bắc đường cao tốc,” đường cao tốc là đường hai làn xe tên là Route 27. Từ đó, hàng trăm tiêu chí có thể dùng để quyết định xem một mẫu này thì tốt hơn mẫu kia, từ khoảng cách tới biển cho đến nghề nghiệp của hàng xóm. Janey ý thức sắc bén những sự khác biệt nhỏ nhặt này, nhưng có một khu mà cô luôn không đồng ý với sự thống nhất chung: Cô thầm thích khu phía Bắc của đường cao tốc hơn khu phía Nam. Cô thích vùng đất nông trại rộng lớn và những con đường nhỏ ngoằn ngoèo quen thuộc, mà cô đã khám phá ra trong lần đầu tiên đến Hamptons mười năm trước. Chạy xe trên những con đường này đã luôn là cách tẩu thoát của cô. Sự khác biệt so với ngày xưa, mà thực sự chỉ mới hơn một năm trước, cô phải đi xe mượn của bất cứ người đàn ông nào cô ngủ cùng vào lúc đó. Và giờ đây, cài số ba chạy với tốc độ bốn mươi dặm một giờ, cô sung sướng bởi cuối cùng đã có xe riêng.
Để lại em gái và Mimi ở East Hampton, cô quyết định hôm nay là một ngày hoàn hảo để lái xe vào lúc chiều muộn. Có một đường chạy thẳng từ Sag Main Road tới Scuttle Hole Road, và Janey cài số bốn và tăng tốc độ lên bảy mươi. Tóc cô, buộc gọn thành đuôi ngựa, bay
phần phật sau đầu. Cô yêu cảm giác tự do mà tốc độ cho cô, và vào lúc đó, cô nghĩ mình chưa bao giờ chạy đủ nhanh. Nhưng rồi cô phải giảm tốc độ và rẽ vào trang trại ngựa Two Trees.
Vuốt thẳng tóc, cô cho xe chạy với tốc độ hai mươi dặm một giờ, và nhìn cánh đồng đã được gặt nơi có vài cái xe đang đỗ. Đậu ở một góc rất ngạo mạn, để không xe nào có thể đậu cạnh, là chiếc Maserati màu đen của Harold Vane. Cô nhận ra nó ngay lập tức. Vì ba năm trước, cô đã là bạn gái của Harold suốt cả mùa hè, và đã ngồi trên cái xe đó không biết bao nhiêu lần. Harold tính khí bồn chồn nên không phải là một tay lái tốt. Nhưng khi Janey chỉ ra điểm này với ông, ông kinh hoàng nhìn cô và nổi đóa lên, vì vậy cô không bao giờ nhắc lại một lần nào nữa.
Cô cho xe chạy dọc một đường đất, và nghĩ rằng Harold thân yêu với cái đầu hói và đôi giày đều bóng loáng, thiệt tình khá phô trương. Nhưng ông ta rất quyến rũ và tử tế (mùa hè năm ngoái khi ́ ̀
cô hết sạch tiền, ông đã cho Janey vay), khó mà chê trách ông ở bất cứ điểm gì.
Và giờ, Janey nghĩ, nhìn mặt mình trong tấm chắn nắng và ung dung bôi son Pussy Pink, ông ta lại còn chơi cả Polo! Thật tình thì chuyện này hơi tuyệt vời, đặc biệt bởi Harold, người nhỏ choắt và dễ
bị kích động (ông ta đã ngoài năm mươi mà không thể nào bình tĩnh được), là người cuối cùng mà cô có thể tưởng tượng ra ở trên lưng một con ngựa. Nhưng Janey có “cảm giác” là hè này Polo sẽ rất được ưa chuộng, và Harold là một trong những người thích dẫn đầu xu hướng mới.
Xa xa, những người cưỡi ngựa nhỏ xíu trên những con ngựa nhỏ xíu chạy qua lại trên một cánh đồng xanh như nhung, nhưng họ ở quá xa không nhận ra được ai với ai. Janey bắt đầu sải bước về phía họ, nghĩ rằng Harold sẽ vui sướng (và ngạc nhiên) đến thế nào khi thấy cô, và ngay lập tức cô thấy một trở ngại nhỏ: Hai hôm rồi trời mưa, và đôi xăng đan Dolce & Gabbana gót nhọn chín phân của cô đang cắm vào trong đất, làm cô bước đi loạng choạng. Thế này không được, vì vậy cô quay lại xe cởi giày ra.
Khi cô cúi xuống cởi dây xăng đan, cô có cảm giác khó chịu là mình đang bị người khác nhìn. Cô ghét bị bắt gặp khi mình không biết. Thực tình là cô luôn ghét những tình huống cô không kiểm soát được ấn tượng mình tạo ra - và cô ngẩng phắt đầu lên. Quả thực, không những bị nhìn, cô còn bị người mà cô thầm mong ấn tượng nhìn: Zizi.
Thật xui xẻo, cô nghĩ. Anh ta đang dựa người vào một chiếc Range Rover, hai tay khoanh trước ngực (anh ta từ chỗ nào chui ra không biết, Janey nghĩ, lúc mình tới thì cánh đồng này làm gì có
ma nào). Và trên mặt anh ta có cái nụ cười nhếch mép thích thú không lẫn vào đâu được, như thể anh ta biết cô đã đến tận đây để tìm anh ta. Và điều tệ nhất là, cô nghĩ, khi cô dựa người vào xe cho thăng bằng, anh ta đẹp đúng như cô nghĩ khi vượt qua cô trên đường cao tốc trên con Ferrari. Không, bỏ câu đó: Anh ta còn đẹp trai hơn. Anh ta có cái vẻ đẹp trai nguy hiểm có thể khiến phụ nữ sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng một cách ngu xuẩn, và anh ta biết điều đó.
́ ́
Trong một giây, cô cân nhắc việc vào lại xe và lái đi (làm thế sẽ khiến anh ta bối rối), nhưng rồi anh ta bắt đầu bước đi về phía cô. Cô vội nhìn xuống chân, tự hỏi anh ta có dừng lại nói chuyện với mình không. Nhưng thay vào đó, anh ta đi ngang qua (anh ta cao hơn cô mười lăm xăng ti mét, mà cô cao một mét bảy ba), và khi đi qua, anh ta đùa cợt nói, “Cô cần bốt.”
“Bốt?” cô giễu cợt. “Để làm gì?”
“Bùn,” anh ta nói với lại qua vai.
Và thế đấy.
Cô bị một sự thôi thúc gần như không kiểm soát được là chạy theo anh ta, mà có lẽ anh ta chỉ đợi cô làm thế (mà cô nghĩ anh ta hy vọng tất cả phụ nữ muốn làm thế), khi cô ngượng nghịu bước đi với một chân không giơ lên trên cỏ.
Và rồi anh ta dừng bước và quay lại.
“Chà?” anh ta hỏi.
“Chà cái gì?” cô nói.
“Tôi giúp được gì cho cô?”
“Tôi đang tìm Harold Vane,” cô nói, như thể để nhấn mạnh việc cô không đi tìm anh ta.
“À, el patrón. Tôi sẽ đưa cô đến gặp ông ấy,” anh nói, nhìn cô chằm chằm ngụ ý sau lời anh nói còn có nghĩa lớn hơn. Anh quay lại chiếc Range Rover, mở cửa, và lấy một đôi bốt cao su ra.
“Đây,” anh ta vừa cười nhếch mép vừa nói.
Khi anh ta chìa một đôi bốt ra cho cô và ngón tay họ chạm nhau. Một luồng điện truyền đi giữa hai người. Cơn sốc làm Janey choáng váng và hơi bối rối, như thể cô đã bị mất tất cả giác quan về khả năng nhận biết, trong khi đó những chi tiết khác bật lên: vết nứt màu xám ở mũi đôi bốt cao su đen, cỏ lạo xạo dưới chân cô. ̀ ́ ́
Và hằn vào não cô, là màu mắt xanh nhạt và kỳ lạ của anh, khiến cô nhớ đến biển Caribbe ấm áp có thể thấy rõ cả những vỏ sò và những con cá nhỏ, bên dưới là lòng cát màu xám. Anh ta có cảm thấy như cô không, cô bối rối nghĩ, hay tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cô? Và nếu không, thì thế có nghĩa gì?
Và rồi anh ta sải bước qua cánh đồng với sự tự tin của một vị thần trẻ tuổi, cô ngượng nghịu lê chân theo, cố bắt kịp. Cô không thể rời mắt khỏi anh ta (ai có thể chứ?), và khi anh ta quay lại mỉm
cười, cô thấy anh ta vừa có lòng tốt kết hợp với cái vẻ thờ ơ chán đời là đặc trưng của người có vẻ đẹp dường như tách anh ta ra khỏi nhân loại. “Cô thích chơi Polo à?” anh ta hỏi, và cô trả lời một cách thành thật khó hiểu, “Không. Tôi chả quan tâm gì tới nó cả.”
Cô nhướn mày lên như thể thách anh dám không tán thành. Nhưng trong hành động này, sự ngạo mạn thì ít mà cái kiểu nữ tính thẳng thắn thì nhiều so với những gì cô thường làm với một người đàn ông mà cô cảm thấy không chắc chắn. Và anh tặng thưởng cho cô một nụ cười khích lệ. Cô cũng đáp lại một tràng cười lớn và kinh ngạc khi thấy cái vỏ vớ vẩn của mình đã rơi ra, để lộ con người thuần túy của cô. Và rồi mắt họ gặp nhau.
“Hôm nay hóa ra lại là ngày trời đẹp,” cô nói.
Tiếng chân ngựa vang lên khiến họ sao nhãng. Và từ phía xa cánh đồng một nhóm người ngựa đang phi nước đại về phía họ và băng qua cột gôn ở đầu kia; để lại phía sau một người mà hình ảnh một bao khoai tây được buộc lỏng dây trên yên ngựa có là miêu tả hợp nhất hình dáng của ông ta. Cái túi dường như văng về mọi phía cùng một lúc. Khi nó lại gần hơn, Janey có thể nhìn rõ hình dáng con người của Harold Vane.
Đột nhiên, đoàn người ngựa ở đầu kia cánh đồng quay lại và bắt đầu phi nước đại về phía ông ta. Vẻ mặt kinh hoàng của Harold cho thấy ông ta biết một cú va chạm là không thể tránh được. Thây kệ tất cả sự vờ vịt rằng mình biết cưỡi ngựa, ông ta ôm rạp con ngựa mà ông ta không nghi ngờ gì cho rằng, nó có lẽ không muốn bị xéo nát. Con ngựa ngay lập tức hiểu phải làm gì. Hơi cúi
̀ ́
đầu xuống để lực kéo của Harold không làm ngăn cản mình, nó cương quyết chạy thẳng về phía chuồng ngựa trong một cú phi nước kiệu vội vàng.
Vào lúc này, Harold chỉ lo mỗi việc là ngồi trên lưng con ngựa trên quãng đường tới chuồng ngựa. Khi đó một người giữ ngựa hay thằng nhỏ làm việc trong chuồng ngựa có thể khó chịu chạy ra với vẻ không tán thành bị kìm nén lại. Nhưng đột nhiên ông nhìn thấy những đường nét cân đối của một phụ nữ đẹp, và một giây sau ông nhận ra người phụ nữ không ai khác chính là Janey Wilcox. Cô ta đang làm cái quái gì ở đây thế? Ông tự hỏi. Và rồi ông nhìn thấy, với sự kinh ngạc, là cô ta đang đứng gần - quá gần - huấn luyện viên chơi Polo của ông. Họ không chạm vào nhau (chưa chạm, ông nghĩ), nhưng lại có tư thế thân mật, với mặt cô ta nghiêng về phía anh ta còn mắt anh ta nhìn xuống cô ta. Và ông nghĩ, mình sẽ bị trời đánh nếu để cho huấn luyện viên của mình bị Janey quyến rũ. Chắc chắn ông sẽ phải nói chuyện với Zizi và ngăn chặn chuyện này ngay từ đầu. Và ông tự nhủ mình làm chuyện này chỉ là vì cả đội - ông muốn thắng, và ông cần Zizi phải tập trung hoàn toàn.
Và Zizi sẽ nghe lời ông, ông nghĩ, trong khi vẫn bám chặt vào cổ con Biscuit với sự kiên nhẫn của một người đàn ông giàu có luôn tự tin mình sẽ thành công. Sau rốt, ông là ông chủ, người đã bỏ ra nửa triệu đô một tháng cho đội, và những tay chơi Polo người Argentina cực kỳ trung thành với mong ước của ông chủ. Và vì vậy, ông quyết định, ông thực sự chả phải lo lắng gì lắm về Janey Wilcox. Ông nhắc nhở rằng mình từng có cô ta và từ bỏ cô ta, và rằng Janey là loại phụ nữ làm quen với đàn ông thì rất giỏi nhưng khả năng giữ được họ lại cực kỳ kém cỏi.
Nhưng khi chuồng ngựa xuất hiện sau rặng cây, một sự thật mà sự phù phiếm đàn ông của ông không bao giờ thừa nhận, và đó là ghen tị. Phải, ông đã bỏ Janey Wilcox, nhưng thế không nhất thiết ông muốn những gã khác có được cô ta. Và đặc biệt là một tay trẻ hơn ông hai mươi tuổi, đẹp trai hơn gấp hàng trăm lần, và trên hết, cao hơn ông hẳn ba mươi xăng ti mét.
̀ ̀
Anh ta chính là người mình cần, Janey nghĩ khi lái xe về nhà. Khi liên quan tới những cảm xúc con người cơ bản, như tình yêu, ghét bỏ, ghen tị, niềm vui, và niềm vui chiến thắng, Janey không phức
tạp hay thi vị hóa. Cô cảm nhận thứ cô cảm thấy với một sự chân thực - và cô quyết định mình yêu Zizi, như chưa bao giờ yêu bất cứ ai.
Dù thế nào, cô nghĩ, chạy lên Route 27 từ Hayrack Road (cố tình - để cô có thời gian nghĩ ngợi), cô sẽ không tiến tới với Selden Rose, đặc biệt không phải vào lúc này, sau vài phút kỳ diệu với Zizi. Và lúc này, ký ức về buổi gặp gỡ với Selden Rose tại bữa tiệc của Mimi ba đêm trước làm cô tràn ngập cảm giác chiến thắng thích thú.
Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của cô về Selden Rose là về vẻ ngoài thì anh ta chấp nhận được. Anh ta cao và đen, và mặc dù rõ là ngoài bốn mươi, mặt anh ta vẫn có vẻ đầy đặn của tuổi trẻ. Nhưng khi anh ta bắt tay cô, và mỉm một nụ cười mơ hồ, cô nhìn thấy cái vẻ ngạo mạn của một gã biết mình là một món ngon và không muốn bất cứ ai quên điều đó.
Vậy là cô đành ngồi xuống cạnh anh ta. Khi cô ngồi xuống, anh ta cố tình quay mặt đi. Và cô ngay lập tức thấy thất vọng, mặc cái váy này cho anh ta thật là phí phạm.
Anh ta đang dẫn đầu một cuộc nói chuyện ở bàn họ ngồi. “Vấn đề là mọi người ngay lúc này,” anh nói, với sự tự tin của một người đàn ông tin rằng ý kiến của mình lúc nào cũng được coi trọng, “là không có chiến tranh, không hề có một mục tiêu đạo đức nào cả... Con người trở nên mềm yếu và phi đạo đức vì họ được phép quên về hiện thực cái chết... Chúng ta trở nên quen với nó. Ngày nay, cái chết diễn ra sau những cánh cửa đóng chặt... không ai còn thấy cái chết nữa.”
Và Janey, không thể nào xem cuộc nói chuyện này là nghiêm túc, nói, “ ‘quen’? Với East Hampton thì từ đó hơi bị to tát quá đấy.”
̀
Anh ta quay sang cô và trong giọng không hề có chút mỉa mai nào, như thể anh thực sự nghĩ cô là một con ngốc, nói, “Ồ. Cô có muốn tôi giải thích nghĩa của từ đó không?”
“Sao cơ? Và phá hỏng mất cái hứng thú được đi tìm nghĩa của nó trong từ điển ư? Tôi nghĩ là không,” Janey vừa nói vừa đưa ly champagne lên nhấp một ngụm.
“Ồ, vậy thì tùy cô thôi,” anh ta nói, như thể anh ta không thể hiểu nổi cô này bị làm sao, và Janey quyết định anh ta không hề có tí tế nhị gì trong giao tiếp, có lẽ bởi vì anh ta từ LA tới. Và rồi cô cố tình quay sang người đàn ông ngồi bên trái mình còn anh ta thì quay
sang người phụ nữ ngồi bên phải anh ta.
Người đàn ông ngồi bên trái Janey là một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ New York, một người quyền lực nhưng rất dễ tính ngoài sáu mươi tên là Mike Matthews. Bằng cách bàn luận về một New York mới, được dọn dẹp sạch sẽ, Janey đã giữ được cuộc trò chuyện tới tận lúc tráng miệng. Nhưng đến khi các đĩa được dọn đi, cuộc nói chuyện dừng lại và cô quay lại với Selden. Gã này dường như là cội nguồn bất tận của những ý kiến ngu xuẩn, Janey nghĩ, khi nghe được anh ta nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ với một phụ nữ trung niên thanh lịch ngồi phía phải anh ta. Loại trò chuyện điển hình này không thể nào tránh được, Janey nghĩ, khi Selden còn độc thân - và chỉ luôn là vấn đề thời gian trước khi ai đó hỏi một người đàn ông độc thân tại sao chưa lấy vợ - và, nhân bảo như thần bảo, đúng lúc đó Selden nói, “Sự thật là - về mặt sinh học - đàn ông chọn phụ nữ dựa vào ngoại hình.” Rồi táo bạo thêm vào một cách đắc thắng, “Và đó là một trong thứ mà chủ nghĩa nữ quyền sẽ không bao giờ có khả năng thay đổi được.”
Người phụ nữ trung niên mỉm cười bao dung trong khi Janey cười phá lên giễu cợt, khiến anh ta quay lại nhìn cô.
Janey cười mỉm. Cô nghĩ đúng thời điểm rồi đây. Cô đã đợi khoảnh khắc này mãi. Vài hôm trước, khi cô ở BookHampton, cô cầm một tập sách của người theo chủ nghĩa nữ quyền mới tên là Sắc đẹp: Những mong đợi của Đàn ông đã làm hỏng cuộc đời Phụ nữ
́
như thế nào, và như mọi khi, lật qua xem, thu nhận thông tin để sau này có thể dùng tại các bữa tiệc tối. “Sự thật là,” cô khoan khoái nói, “anh sai rồi. Trước những năm 1900 - trước cách mạng công nghiệp và sự tái phân chia của cải và sự xuất hiện những người đào vàng -
đàn ông thường chọn phụ nữ dựa vào tiền lương hay vị thế của phụ nữ hoặc khả năng sinh con hoặc khả năng làm việc của cô ta. Sự lựa chọn bạn tình của một người đàn ông chẳng liên quan gì đến vẻ bề ngoài cả...”
“Ôi xin cô đấy,” anh ta lãnh đạm nói, như thể anh đang bị một đứa trẻ khó ưa cắt ngang lời. Anh ta nhấp một ngụm nước (Chúa ơi, anh ta có uống nước ư? Janey tự hỏi), và nói, “Thế nàng Helen của thành Troy thì sao?” như thể điều này chứng minh tất cả mọi thứ.
Janey biết thể nào anh ta cũng nói đến nàng Helen của thành Troy - cuốn sách kia đã cảnh báo trước rằng tất cả những gã như anh ta luôn làm vậy. “Cô ta thì sao?” cô nhún vai. “Thế người Anh thì sao, ai chọn vợ dựa vào gia cảnh và tính nết?”
“Cô đang nói rằng như thế là tốt hơn?” anh ta hỏi, với sự giễu cợt của một người đàn ông không thường bị cãi lại.
“Tôi không nói thế là tốt hơn hay xấu hơn,” Janey nói, hất tóc ra sau vai. “Tôi chỉ đang nói là anh không nên khái quát hóa toàn bộ đàn ông dựa trên những ham muốn trẻ con của anh.” Và rồi cô ngồi lại trên ghế, tim đập thình thịch trong lồng ngực, và trong một giây, cô sợ mình đã đi quá xa...
Nhưng cô chắc chắn đã cho anh ta biết mình là ai, cô hân hoan nghĩ, rẽ vào Ocean Road. Và trong suốt phần còn lại của bữa tối, cô cố tình không đồng ý với mọi điều anh ta nói, để anh ta buộc phải nói chuyện với cô mặc dù cô biết tỏng anh ta không muốn. Và rồi, ngay khi bữa tối kết thúc, cả hai đứng lên cùng một lúc và bước đi về hai phía ngược nhau, và một lúc sau cô đi ngang qua anh ta trên đường tới nhà vệ sinh, cô chỉ gật đầu lịch sự chào anh ta, như thể cô không hề biết anh ta là ai.
́
Và đó, cô quyết định khi ngoặt xe vào đường xe chạy vào nhà, chính là điều cô định làm khi lần tới tình cờ gặp anh ta.
4
Giờ đang là giữa tháng Sáu và tuần đầu tiên trong mùa Polo ở Bridgehampton. Nhiệt độ nằm ở mức nóng bất thường là 32 độ C.
Dưới một cái lều trắng lớn, Janey Wilcox ngồi trên một cái ghế gấp, cầm tờ tạp chí Hamptons quạt phe phẩy. Tóc cô búi gọn ra sau, và cô gần như không mặc gì trong chiếc áo ống màu vàng và cái quần soọc hồng bé tí, nhưng cô vẫn thấy nóng rừng rực và
những giọt mồ hôi cứ liên tục chảy từ cổ xuống kẽ ngực. Hai hôm trước, một ngọn gió nóng kỳ lạ bắt đầu thổi tới từ phía Bắc, làm cát từ bãi biển bị hất lên và phủ lên mọi vật một lớp bụi và phấn hoa mỏng. Đi biển là chuyện không thể rồi - thực ra ngay cả ra ngoài thôi cũng rất khó chịu - và mùa thể thao mùa hè vẫn diễn ra. Và người dân ở Hamptons mỉm cười và chụp ảnh, nói về những bữa tiệc họ sẽ tới dự tối hôm trước với sự hào hứng dũng cảm.
Chiều thứ Bảy, đây là sân Polo mặc dù ai cũng ngầm hiểu trò này chẳng có gì thích thú cả. Thực ra xem Polo là thứ ta làm khi muốn tránh xa khỏi cái đám đông hào nhoáng trong lều VIP. Dẫu vậy, hơn hai mươi phút qua, Janey và Mimi đã thản nhiên xem thường lệ thường của xã hội khi ngồi ở ghế VIP ở rìa sân, uống champagne. Mimi đang giơ ống nhòm lên nhìn, và khi bỏ xuống, cô nhoài qua phía Janey và, chỉ vào Zizi rồi nói, “Trời, anh chàng kia điển trai quá! Chị nghĩ anh ta là thứ duy nhất khiến trò này đáng xem.”
Janey cười khúc khích và cầm lấy ống nhòm, giả vờ nhìn thấy Zizi lần đầu tiên, trong khi nghĩ cái kiểu nói của Mimi giống một bà già có phong cách kỳ lạ của những người rất giàu, mà cô phát hiện ra hai hôm trước, khi Janey gọi cho cô và hỏi có muốn đi xem Polo không.
“Cưng ơi,” Mimi nói, như thể vừa kéo mình ra khỏi mồ, “em có biết trong đời chị đã đi xem bao nhiêu trận Polo rồi không?” Và trong một giây, Janey đã sợ cô ta sẽ từ chối. Nhưng giây tiếp theo,
̀
cô ta nói bằng cái giọng nữ sinh, “Nhưng ta phải làm việc phải làm, vì thế dĩ nhiên là chị sẽ đi với em.”
Mọi chuyện lẽ ra đã hoàn hảo, trừ việc thứ Sáu Mimi gọi và bảo cuối tuần này Selden về đây, và cho anh ta đi cùng họ xem Polo có được không? Cô không có cách nào khác phải giả vờ là không thể có gì tuyệt hơn thế, trong khi cô không thể tưởng tượng ra điều gì tệ hơn
thế. Và rồi Mimi đã gợi ý rằng họ sẽ đi ăn trưa trước, không có Selden, để họ có thể nói chuyện về anh ta. Cô chẳng lòng dạ nào mà nói về Selden cả, nhất là khi tất cả những gì cô nghĩ đến là anh chàng Zizi. Nhưng khi cô với Mimi chưa thực sự biết rõ nhau mấy thì Selden là một điểm bắt đầu tốt để chuyển sang những thứ hay ho hơn, chẳng hạn nói chuyện về những người mà họ cùng quen biết, như Comstock Dibble chẳng hạn.
Vậy là, tiếp tục chủ đề của ngày, có vẻ như là “lảng tránh nhẹ nhàng,” cô siết mạnh cái ống nhòm và dõi mắt theo dáng hình của Zizi khi anh giơ tay lên và quật mạnh làm quả bóng Polo bay về phía
cuối sân bên kia. Giờ còn quá sớm, không tiện bộc lộ cảm xúc thực của cô dành cho anh, vì vậy cô ngây thơ hỏi, “Anh ta là ai thế?”
“Chắc anh ta là cầu thủ chơi Polo mà Pippi luôn miệng nói tới,” Mimi nói. “Con bé nghĩ anh ta quan tâm tới nó.”
“Nhưng nếu anh ta quan tâm thì sao nó không ở đây?” “Nó có buổi diễn thử.”
“Ồ, em nghĩ anh ta là loại đàn ông khiến tất cả phụ nữ nghĩ là anh ta có quan tâm,” Janey nói, nghĩ rằng quy luật này áp dụng cho tất cả phụ nữ ngoại trừ cô. Nhìn khuôn mặt Zizi qua ống nhòm, nhớ lại từng lời trong cuộc trò chuyện của họ, cô quyết định rằng nó quá thật và chân tình, không thể nào là trò đong đưa của anh ta được.
“Dù sao cũng chả quan trọng,” Mimi nói. “Ta đâu thể lấy một cầu thủ Polo chứ.”
“Sao lại không?” Janey dữ dội hỏi.
̀ ̀
Mimi bật cười. “Đầu tiên, họ không có đồng xu nào. Và thứ hai, họ phải đi lại liên tục” - cô ta giơ tay ra lấy ống nhòm - “vì thế giống như lấy một nghệ sĩ tung hứng trong rạp xiếc... Chà, có lẽ không hẳn thế. Trông anh ta như thể một gã làm chuyện đó ngon ra trò.”
Janey ngay lập tức bảo vệ anh ta. “Em cá là anh ta không phải thế đâu,” cô nói. “Trông anh ta có vẻ có tâm hồn.”
“Nếu anh ta có,” Mimi nói, đưa lại cái ống nhòm cho cô, “thì chẳng giữ được lâu ở khu Đông đâu.” Cô ta có vẻ mất hứng thú về Zizi, vì cô bắt đầu nhìn anh. “Chị lo không biết Selden ở đâu.”
Em thì không, Janey muốn nói, nhưng rồi lại hỏi vẻ tự nhiên, “Mấy giờ thì anh ấy tới đây?”
“Ba giờ,” Mimi nói. “Và giờ gần bốn giờ rồi. Chị hy vọng anh ấy không bị lạc đường lần nữa. Em có thấy anh ấy đâu không?”
Ngần ngại, Janey đưa mắt khỏi sân Polo, giả vờ nhìn lướt qua đám đông đằng sau họ qua ống nhòm. Mimi tiếp tục lơ đãng nói: “George phát điên lên vì Selden. Anh ấy nghĩ Selden sẽ trở thành một món hời khủng khiếp... bây giờ thì chưa. Nhưng Geroge bảo anh ấy sẽ chả ngạc nhiên nếu Selden có một chiếc máy bay Gulfstream G500 trong vài năm nữa.”
“Thật áaaa?” Janey nói. “Nhưng chị biết là em không quan tâm tới chuyện tiền bạc mà.”
“Janey Wilcox!” Mimi kêu lên. “Chị không hiểu rõ em, nhưng nếu em bảo không quan tâm tới tiền bạc thì đang nói dối. Mà chị thì không thể chơi với kẻ dối trá!” Câu này được nói bằng một giọng trẻ con đến quái đản, và Janey ngờ rằng bọn thiếu nữ giàu có ở trường nội trú thường nói như thế. Cô không biết được là Mimi đang đùa cợt hay nghiêm túc, và cô cảm thấy một sự khác biệt lớn giữa họ.
Cô muốn dàn hòa, vì vậy cô nói, “Em nghĩ phụ nữ nào cũng quan tâm đến tiền bạc...”
́
“Đúng thế,” Mimi nói. “Giả vờ không quan tâm chẳng có ích gì cả, vì không có gì tệ hơn việc phải chu cấp cho một người đàn ông... Và em không nên chán nản vì vẻ ngoài của Selden. Những người đàn ông thực sự thành công thường trông chẳng giống cái gì cả.”
“Thực ra em nghĩ anh ấy... đẹp trai,” Janey nói, gần như sặc ở từ đó. Và rồi, để che giấu sự ghê tởm của mình, cô nói thêm, “Nhưng Mimi, em nói với chị lúc trước rồi đó, thực lòng em nghĩ anh ấy không thích em đâu.”
“Nào cưng,” Mimi nói, “chị hiểu đàn ông, và tin chị đi, Selden có quan tâm đấy. Em không thể tin nổi anh ấy đã phấn khởi thế nào khi chị bảo với anh ấy là chị sẽ đi xem Polo với em.”
“Có khi anh ấy đổi ý rồi,” Jane lầm bầm, hướng ống nhòm ra cửa ra vào sân Polo - một hàng xe dài chạy giữa hai hàng rào. “Vẫn còn một hàng dài xe ngoài kia chưa vào,” cô nói. “Vấn đề của chỗ này đấy. Họ không bao giờ có được bãi đỗ xe tử tế.”
Khi lướt qua hàng xe, cô nhìn vào một chiếc Jaguar XK 120 năm 1984 loại hiếm với động cơ sáu xi lanh. Cái xe quá tuyệt (hai trăm cái đầu tiên được ráp bằng tay), trong đời mình Janey chỉ mới nhìn thấy một cái - ở một buổi trưng bày xe cổ. Cô thậm chí đã nghĩ tới việc ngủ với chủ xe để được lại gần với cái xe hơn, nhưng hóa ra là ông ta không có mặt ở đó. Và giờ đây, tự hỏi ai đủ giàu - và đủ học thức - để sở hữu một cái xe như thế, cô đưa ống nhòm tập trung nhìn vào đầu người lái.
Tóc người lái xe này quen thuộc đến khó chịu, cô nghĩ, và giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt Selden Rose. Cô tự hỏi Selden Rose đang làm gì trong một cái xe như thế - một cái xe quá hay ho đối với anh ta - và cô quay sang Mimi. “Em vừa thấy Selden Rose. Anh ấy tới đây ngay thôi,” cô thở dài nói, nghĩ rằng một trong những quy luật xui xẻo nhất ở đời đó là những kẻ đểu cáng luôn có được những cái xe ngon nhất. Và cô đành tập trung nhìn vào sân chơi.
Selden Rose có một mái tóc dày trông như thể không bao giờ dài ra, vì thế không bao giờ cần cắt tỉa hay chăm sóc. Nụ cười toe toét trông như trẻ con phô bày hàm trắng thẳng tắp. Anh ta đến từ phía ngoài Chicago và có vẻ rất dễ thương ngọt ngào. Sau khi gặp anh ta chừng hai ba phút, ta có thể nghĩ anh ta chỉ là một gã làm công ăn lương leo lên bậc thang quyền lực trong một tập đoàn lớn, nhưng anh ta còn hơn thế nhiều: Anh ta là một số ít những đàn ông thành công ở đỉnh cao, và trong thực tế là kẻ cực kỳ tham vọng. Là chủ tịch của MovieTime, chỉ có một hay hai vị trí trên quyền anh ta, và anh ta muốn thành công ở đó, càng sớm càng tốt. Mục tiêu của anh ta là điều hành toàn bộ tập đoàn Splatch Verner.
MovieTime là một bộ phận của Splatch Verner, một tập đoàn truyền thông lớn hơn và quan trọng hơn bất cứ chính phủ nào và lề lối làm ăn là hoàn toàn Mỹ. Nói cách khác, trên bề mặt thì “công ty” có vẻ như quan tâm tới nhân viên, cho họ phúc lợi và được phép mua cổ phiếu. Nhưng bên dưới thì chỉ là chuyện làm ăn như thường lệ, điều khiển bởi những người đàn ông ngấm ngầm đồng ý với nhau rằng công việc của họ là thứ gần nhất sẽ gây ra chiến tranh mà không gây ra chiến tranh. Trong vòng mười lăm năm qua, Splatch Verner đã mua các công ty tạp chí và phim ảnh, các hãng truyền hình cáp, nhà xuất bản, nhà cung cấp dịch vụ Internet, công ty điện thoại và vệ tinh, và các công ty quảng cáo. Tập đoàn tạo ra các thứ giải trí và bán ở thị trường và phân phối nó. Chừng nào dân chúng còn mua sản phẩm của nó và mua rất nhiều, không ai chất vấn động cơ của nó, đó là làm ra tiền với mọi giá. Những người leo lên cao ở Spatch Verner hiểu rằng “chính sách” của tập đoàn là đập nát bất cứ ai chống lại họ như đập một con bọ; không cá nhân nào có cơ hội chống lại họ, sẽ không bao giờ có cuộc chiến giữa David và Goliath, và những người cấp cao thỉnh thoảng còn đùa rằng bất cứ ai đe dọa họ sẽ “không bao giờ ăn trưa trong thế giới này nữa”.
Selden Rose, là một mẫu đàn ông điển hình của Splatch Verner, cả phong cách và quần áo đều không phô trương. Lĩnh vực mà anh ta định bộc lộ cá nhân là việc lựa chọn người vợ thứ hai của mình.
́ ̀ ́ ̀
Rất nhiều đối tác của anh ta, là người đứng đầu các bộ phận khác, và giống như anh ta, ngoài bốn mươi, gần đây đã lấy vợ hai, đổi bà vợ đầu tiên (thường là khá hấp dẫn, trẻ hơn một hai tuổi, và nghiêm túc, như vợ đầu của Selden là một luật sư) lấy người phụ nữ thú vị hơn rất nhiều, nhỏ hơn mười đến mười lăm tuổi. Gã đứng đầu bộ phận quảng cáo đã lấy một nữ diễn viên múa chính của đoàn ballet American Ballet Theatre, một cô gái nhỏ người, tóc đen, mắt to, và ít tiếng đến bí ẩn. Gã đứng đầu bộ phận cáp lấy một nữ nghệ sĩ dương cầm người Nga, người tuyên bố mình là hậu duệ trực tiếp của Romanov. Những bà vợ thứ hai khác bao gồm một thiên tài Internet người Trung Quốc đã theo học ở Harvard, một nhà bình luận chính trị theo đảng Cộng hòa với một chương trình của chính cô ta trên CNN, và một nhà thiết kế thời trang. Janey Wilcox không những được đưa vào danh sách này, mà cô còn vượt trội hơn nó, khiến cả tập đoàn ghen tị với anh ta. Anh ta đã gắn nhãn hiệu sẵn cho cô ở trong đầu “người mẫu... và vẻ đẹp quốc tế”.
Selden Rose đậu xe trên bãi cỏ và bước ra ngoài, chỉnh lại cái kính râm Ray-Ban. Thường thì anh sẽ phủ xe và khóa xe lại, nhưng anh lại đang cảm thấy phóng túng một cách bất thường. Anh đã khá sung sướng khi khám phá ra vào bữa tối tiệc hôm thứ Sáu là Janey Wilcox không ngu xuẩn như anh sợ - hoặc ngu xuẩn như mọi người nói - và bên dưới cái anh coi là vẻ ngoài “cay nghiệt”, anh nghĩ mình thấy sự tử tế. Như nhiều người đàn ông thiếu kinh nghiệm thực tế, và vì thế thiếu sự hiểu biết phụ nữ, anh thật không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ đẹp lại có thể là một ả chó cái, mà cũng không chấp nhận được cái ý tưởng rằng cô có thể sẽ không thích anh. Thay vào đó, anh coi những nhận xét sắc bén của Janey là một đặc tính tự bảo vệ dễ dàng hiểu được, đặc tính của một cô gái bản chất ngọt ngào đã bị những người đàn ông không “tốt” như anh lợi dụng. Anh ngờ rằng Janey Wilcox chưa thực sự yêu bao giờ, và rằng cô chưa bao giờ có một mối quan hệ “lành mạnh” (và ít nhất thì anh đúng ở điểm này), và ở Janey anh cảm nhận thấy một phụ nữ cần được giải cứu.
Selden Rose thích nghĩ về mình như là một hiệp sĩ mặc áo giáp sáng choang, và khi sải bước tiến về phía lều VIP, anh nghĩ rằng chắc mình đã không biểu lộ được bản thân một cách đẹp nhất tại ̀
bữa tiệc của Mimi. Nhưng phần lớn là do căng thẳng, và việc nhận ra một phụ nữ vẫn có thể khiến anh căng thẳng đã khiến anh bị kích thích. Hai năm kể từ lúc ly dị, Selden đã cặp kè với nhiều phụ nữ đẹp, nhưng họ thường là kiểu đàn bà lẳng lơ LA, mang theo vẻ đẹp của mình như mặc một bộ vest mới mua chiều hôm đó. Nhưng Janey Wilcox thì khác. Cô ngụ trong sắc đẹp của mình với một dạng thiên tài.
Hôm nay, anh phải cẩn thận để tạo ra ấn tượng tốt, anh nghĩ, khi nói tên mình cho cô gái cầm cái bìa kẹp hồ sơ. Chỉ dụ ở Splatch Verner là phát hiện ra thứ hay ho là mua ngay trước khi những kẻ khác phát hiện ra. Và anh đoan chắc quy luật này cũng áp dụng được với Janey. Vì vậy chiến dịch của anh sẽ là đánh nhanh thắng nhanh. Và trước khi mùa hè kết thúc, anh cương quyết sẽ giành được chiến lợi phẩm của mình.
Cô gái cầm cái bìa kẹp hồ sơ tích vào tên anh rồi thờ ơ nâng sợi dây nhung lên. Trên đường tắt tới lều có một nhóm bảy hay tám tay thợ ảnh, mà Selden định tránh mặt. Nhưng đứng ngay trước mặt anh trông vừa thỏa mãn vừa cam chịu trước sự tập trung của đám nhiếp ảnh là Comstock Dibble. Hắn đứng quàng tay cứng đờ quanh eo một phụ nữ tóc đen cao ráo với nụ cười để lộ miếng kẹo gum nhai trong miệng. Anh thích thú nghĩ tới chuyện Comstock phải lấy một phụ nữ như Mauve Binchely, già hơn Comstock. Và nó khiến anh ngờ rằng Comstock đã lụt nghề mất rồi.
Mà chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Selden nghĩ. Comstock Diblle là một trong số - cám ơn là giờ rất ít loại như thế - loại ngoại đạo thành công ở nơi lẽ ra không nên thành công, và vì vậy cảm thấy có quyền tự do cư xử thế nào cũng được. Hai mươi hay ba mươi năm trước thì được, nhưng ngày nay, khi kiếm được vài triệu đô, Comstock bị coi là một con mèo hoang với tính khí không được rèn giũa; thiên hạ bắt đầu thì thầm là không thể tin được hắn. Selden chưa bao giờ thích Comstock và ngờ rằng hắn kiểu gì cũng sẽ sớm bị bắt vào khuôn phép thôi. Nhưng họ làm trong cùng một lĩnh vực và quen biết nhau bao năm nay rồi, vì vậy, vừa vỗ vai Comstock rồi chìa tay ra một cách tự nhiên, anh vui vẻ nói, “Comstock.”
́ ̀ ́
Comstock quay lại, đôi mắt đỏ nhỏ xíu để lộ rằng hắn đã nghĩ sẽ gặp người không muốn gặp. Selden không đoán được là hắn có vui khi gặp mình hay không. Anh đoán là không.
“Selden Rose,” Comstock nói. Và rồi, sau một giây, “Anh đang làm gì ở đây thế?”
“Cũng như anh thôi, tôi nghĩ thế,” Selden nói. “Xem ngựa con.”
“Trò này là như thế à,” Comstock hỏi, như thể để cho Selden biết mình là ai với sự mỉa mai của kẻ trong cuộc.
“Tôi nghe bảo vậy,” Selden đáp lại.
“Vậy là anh quyết định quay cảnh ở Hamptons,” Comstock nói, gần như không che giấu được sự khó chịu.
“Xin lỗi,” một tay nhiếp ảnh nói. “Tôi chụp một pô ảnh hai người được không?”
“Không, cám ơn,” Selden nói, với một cái vẫy tay. Anh quay sang Comstock Dibble và cũng dùng đúng cái giọng mà Comstock đã dùng với anh, nói, “Một vài người chúng tôi thích được những người cùng địa vị hơn là được đám đông nhận ra.”
Câu nhận xét này được nói kiểu đùa cợt nhưng nó khiến Comstock mắt long lên sòng sọc. Sự thật là mẹ Comstock thích khoe ảnh con mình cho bạn bè. Nó khiến bà tự hào và tất cả bọn họ đều nghĩ hắn là Hoàng tử Charles, còn bà là Nữ hoàng Mẹ. Nhưng đó là chuyện mà những kẻ khốn được đặc ân như Selden Rose không bao giờ hiểu được.
Trong một giây, hắn đứng nhìn theo Selden khi anh ta biến mất vào trong đám đông nóng nực, cho đến khi Mauve giật gấu áo, hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn ném cho đám nhiếp ảnh cái nhìn ý bảo đủ rồi. Hắn chưa bao giờ thích Selden Rose. Nhưng vào lúc này, sự thù hằn của hắn đã tụ lại thành một mối căm thù lớn.
̀ ̀
Quá nhiều bí mật, Mimi nghĩ sau buổi chiều hôm đó, khi nhìn quanh bàn. Chà, cô cũng có vài điều. Người duy nhất không che giấu cảm xúc của mình là Selden. Anh ta đang theo đuổi Janey với sự duyên dáng nhã nhặn, rót champagne vào cốc cho cô ta và cố lái chuyện để cô ta nói về sự nghiệp người mẫu của mình.
Nhóm gồm có cô, Janey, Selden, Mauve, và Comstock. Họ đã tụ tập ở chiếc bàn trong góc căn lều. Một xô nhựa đựng chai Veuve Clicquot trên bàn, cùng với một đĩa sandwich đắt đến lố bịch của Loaves and Fishes (Cướp và Điếm, Mimi nghĩ - cô thích những câu đùa như thế), nhưng dường như chẳng ai có vẻ đang vui cả. Không khí nặng trình trịch. Dẫu vậy, Mimi vẫn thích thú cảnh tượng này.
Comstock và Janey đang lờ nhau đi với cái kiểu thận trọng khiến người khác nghĩ quan hệ của họ có gì đó sâu sắc hơn mức họ thể hiện. Đã ba lần, Mimi thấy Janey ném cho Comstock một cái nhìn giận dữ, cật vấn, và lần nào Comstock cũng cố tình quay đầu đi. Mauve có vẻ cũng nhận thấy chuyện đó, bởi vì cô ta đang hành hạ Janey về mối quan hệ của Janey với Peter Cannon. Mauve tối hôm trước đã gặp Peter ở một bữa tiệc, và phẫn nộ vì hắn dám vác mặt ra nơi đông người. Selden thì giả vờ như rất quan tâm tới cuộc nói chuyện, nhưng rõ là anh mong Mauve im miệng để mình có thể nói chuyện với Janey. Còn Janey, có lẽ lí do chính là vì cô không thích Mauve, nên đã ra sức bảo vệ quyền được xuất hiện chỗ đông người của Peter Cannon.
“Ngày nay chả ai biết xấu hổ là gì nữa, Comstock nhỉ?” Selden nói. Trong câu nhận xét này ngụ ý một lời châm chọc.
“Xấu hổ thì chẳng bao giờ tiến được xa,” Comstock gừ gừ đáp lại.
Câu chuyện ngừng bặt lại. Janey nhấp một ngụm champagne và nhìn về phía sân chơi, nơi đội của Zizi đang nhận cúp bạc. “Tôi không biết là cô lại hâm mộ trò Polo đấy,” Selden nói với cô.
“Có rất nhiều thứ anh không biết về tôi,” cô đáp sẵng.
Mimi ước Janey có thể dịu dàng hơn với Selden một chút. Selden về cơ bản là một người tốt và anh ấy có mọi thứ. Anh ấy là loại ́
người mà ta phải nhìn sâu vào bên trong. Anh ấy không hào nhoáng, nhưng quá kiêu hãnh và tự tin để thừa nhận rằng chuyện đó có thể quan trọng. Và dĩ nhiên với anh, nó không quan trọng.
Tuy nhiên, Comstock thì hoàn toàn khác hẳn. Người ngợm hắn rất kỳ quặc - thân thì to, chân vừa nhỏ như cây sậy vừa ngắn cũn. Và lần nào thấy hắn, Mimi cũng không ngăn mình tự hỏi không biết thằng bé của hắn được như phần thân trên hay phần dưới không. Chiều hôm nay, hắn nhét người vào một chiếc áo Prada đen ôm sát người và mang một đôi sandal Prada màu đen nặng nề. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa, dùng một cái khăn mùi xoa lau mặt, nhưng mồ hôi vẫn liên tục đổ, như thể cái việc sống thôi cũng nặng nhọc lắm rồi.
Nhưng dù vậy hắn vẫn châm một chiếu xì gà.
“Vậy, Comstock,” Mimi nói. “Anh chưa nói với em là anh đang làm gì?”
“Phim với Wendy Piccolo,” hắn nói.
“Ai thế nhỉ?” Mimi hỏi. “Ồ em nhớ ra rồi. Con bé người ngợm rất ngon.”
“Anh chẳng biết gì về người ngợm cô ta,” Comstock nói, liếc về phía Mauve. Hắn ngồi ngả ra ghế và hút thuốc, như thể câu chuyện đã chấm dứt. Giống hệt những kẻ có quyền lực, hắn không bao giờ buồn nỗ lực làm gì nếu không có lợi gì cho mình, Mimi nghĩ.
“Chà,” cô ta nói, ném cho hắn một cái nhìn như thể hắn chẳng bằng một thằng bé giúp việc, “tôi nghĩ mình nên đi thôi.”
Janey nhìn lên. “Ở lại chút đi,” cô nói. Cô đã quyết rằng nhất định không thể về mà không nói chuyện lại với Zizi. “Em muốn chúc mừng Harold.”
“Chị quên mất là Harold Vane điều hành đội này,” Mimi nói.
“Anh nghĩ là mình cũng sẽ ở lại,” Selden nói. “Gặp người chủ.”
“Tôi nghĩ ông ấy được gọi là ông chủ,” Janey nói, gay gắt hơn mức cần thiết.
“Cô từng hẹn hò với Harold à?” Mauve hỏi.
“Vâng,” Janey nói. “Tôi nghĩ ông ấy đáng yêu.”
“Ông ấy lớn lên ở New York,” Mimi nói.
“Ở Đại lộ Năm,” Janey khẳng định.
“Lạ là chúng ta không gặp ông ấy,” Mauve nói.
“Sao có thể chứ?” Janey nói. “Chả lẽ chị quen tất cả mọi người lớn lên ở Đại lộ Năm à?”
“Ông ấy học ở Harvard, tôi nhận ra cái tên,” Selden nói, chen vào.
“Chà, thế thì ông ta là kẻ thảm hại rồi,” Comstock nói. “Chẳng ai học ở Harvard mà làm ăn được cái gì cả.”
“Nghe anh ấy nói kìa,” Mimi nói. “Selden học ở Harvard đấy.” “Rõ ràng ở một vài giới thì chuyện đó không là gì cả,” Selden nói.
“Chà, nếu tất cả chúng ta đều sẽ ở lại, sẽ cần thêm champagne,” Mimi nói, cầm cái chai từ xô lên và rót những giọt cuối cùng vào ly của mình.
Bữa tiệc lại tiếp tục lúc Harold Vane và Zizi tiến lại và ngồi xuống. Nhưng cái không khí hòa hợp mà một người cố gắng tạo ra ở bàn vẫn bị thiếu vắng. Là một bà chủ tiệc tài giỏi, Mimi không thể nào không để ý những điểm này, và cô hơi khó chịu khi thấy Janey đã tìm cách để Zizi ngồi cạnh mình, còn Harold ngồi bên kia, để Selden bây giờ bị kẹt giữa Mauve và Harold. Quá tệ cho Selden, nhưng Mimi có thể hiểu được hành động của Janey: Zizi hấp dẫn đến nỗi một phụ nữ ở gần không thể nào không ham muốn anh.
̀ ́
"""