"
Messi vs Ronaldo - Đại Chiến Giữa Những Vị Thần PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Messi vs Ronaldo - Đại Chiến Giữa Những Vị Thần PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
Số 4 - Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 38252916 – Fax: (04) 39289143
Email: nxbhanoi@yahoo.com.vn
Messi vs Ronaldo - Đại chiến giữa những vị thần
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Tổng giám đốc - Lê Tiến Dũng
Biên tập: Hoàng Thị Tâm
Vẽ bìa: Thanh Hà
Trình bày: Song Ngư
Sửa bản in: Nguyên Lê - Thanh Thủy
Liên kết xuất bản: Cty Cổ phần Sách TH
Nhà sách THBooks
Địa chỉ: Số 51, Ngõ 441, Đường Lĩnh Nam
P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24) 32011882 - 097.354.0078
Website: http://thbooks.vn
Fanpage: http://m.facebook.com/THBooks
Mã ISBN: 978-604-55-5474-6
In 1.000 cuốn, khổ 13x20,5 cm tại Công ty TNHH In và Thương mại Thuận Phát, Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số xác nhận ĐKXB: 396-2020/CXBIPH/01-24/HN. Quyết
định xuất bản số: 56/QĐ-HN ngày 11/02/2020. In xong và nộp lưu chiểu năm 2020.
Chương 1
MESSI VÀ CRISTIANO, CRISTIANO VÀ MESSI
Đ
ội Messi hay Đội Cristiano? Ngày nay bạn gần như bắt buộc phải chọn đứng về một bên nào đó. Thế giới bóng đá đã bị chia đôi. Tuy nhiên, lựa chọn không hề là công
việc dễ dàng. Đấy không chỉ là vấn đề những thống kê và những danh hiệu. Mà là vấn đề về lòng trung thành, về cảm xúc hai cầu thủ này tạo ra. Đó là một tranh cãi toàn diện, có cả cảm xúc và tình yêu, cũng như thống kê và lý trí. Mọi chi tiết nhỏ nhất đều được mang ra phân tích và so sánh: những cử chỉ, cách hành xử trên sân, kỹ thuật rê dắt, những pha phạm lỗi, kiến tạo, bàn thắng, số trận đấu, các giải vô địch, những phần thưởng, các phát ngôn mới nhất, những nghiên cứu mới nhất.
Cuộc đối đầu giữa CR7 và Messi đã tự nâng bản thân nó lên thành một trận derby kinh điển. Thể thao hấp dẫn hơn bởi sự kình địch giữa các cổ động viên, giữa các đội bóng và các quốc gia, cũng như qua sự so sánh về những giai đoạn khác nhau trong lịch sử. So sánh giữa một nhân vật này với một nhân vật nọ luôn là một thú vui ưa thích. Truyền thông thế giới bởi vậy cũng luôn ở trong tình trạng bị chia rẽ. Trong quyền anh có Ali và Foreman. F1 có Prost và Senna. Tennis có Borg và McEnroe. Bóng rổ có Magic Johnson và Larry Bird. Đua motor có Valentino Rossi và Marc Márquez. Điền kinh thì có Carl Lewis và Ben Johnson... Nhưng riêng trong bóng đá, chuyện một cầu thủ được xem là “vĩ đại” có thể bị làm lu mờ bởi một cầu thủ cùng thời là điều thực sự rất hiếm. Pelé, Cruyff, Maradona và Di Stéfano chưa bao giờ “giẫm chân” nhau, nếu xét thời điểm họ đứng trên đỉnh cao. Nhưng điều đó đã và đang diễn ra. Kể từ khi Cristiano
Ronaldo đặt chân tới La Liga, anh và Lionel Messi đã cùng nhau tạo ra một cuộc chạy đua cá nhân chưa từng có trong lịch sử.
Từ đó dẫn chúng ta tới một câu hỏi quen thuộc: ai là người giỏi nhất? Đấy là câu hỏi đã được đặt ra không biết bao nhiêu lần trên báo, trên radio, truyền hình, cũng như trên các blog, và là khởi nguồn cho không biết bao nhiêu cuộc tranh cãi. Tất cả những ai có chút dính dáng tới bóng đá, từ các huấn luyện viên, các cầu thủ, giới chuyên gia cho tới những cổ động viên lớn tuổi chất phác, đều bị cuốn vào những cuộc tranh cãi đó. Mỗi người đều có ý kiến của riêng mình. Trong thời gian làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Fabio Capello từng nói: “Rất khó xác định xem cầu thủ nào xuất sắc hơn. Cả hai đều rất giỏi, nhưng là theo những cách khác nhau. Messi thì khó lường, những gì mà anh ta làm được khó ai theo nổi. Nhưng Cristiano thì rất mạnh mẽ, và sở hữu tốc độ khó tin.” Nhưng khi được hỏi nếu chọn một trong hai người để đưa vào đội của mình, ông sẽ chọn ai, Capello lại đùa: “Cristiano nói tiếng Anh. Nhưng Messi nói ngôn ngữ bóng đá.”
Cựu huấn luyện viên Argentina Sergio ‘El Checho’ Batista thì nhận định Messi là hay nhất, dù vẫn đánh giá rất cao Cristiano. “Với tôi, Messi là người xuất sắc nhất”, tờ Economist dẫn lời ông. “Tuy nhiên, cả hai cầu thủ đều xứng đáng có mặt trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất. Leo sở hữu những kỹ năng đáng kinh ngạc, cực kỳ điêu luyện, và có cú sút chân trái khiến bao cầu thủ khác phải ghen tị. Cristiano thì sút rất chuẩn; anh ta rất mạnh mẽ, và di chuyển rất nhanh.” Pep Guardiola thậm chí còn tỏ ra cực đoan hơn khi khẳng định Leo là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. “Messi là một hiện tượng vô tiền khoáng hậu. Chưa có ai như anh ấy, và tôi nghĩ sau này cũng sẽ không có ai khác như anh ấy,” vị huấn luyện viên của Manchester City từng nói.
Có một số người từ chối bị cuốn vào những tranh cãi. “Cả hai đều là những cầu thủ hàng đầu,” cựu huấn luyện viên đội tuyển
Bồ Đào Nha Paulo Bento nhận xét. “Nếu họ không cùng chơi bóng ở một quốc gia thì đã không có những tranh cãi về việc ai là người giỏi hơn.” Và cũng có những người luôn đứng về phía Cristiano bất chấp điều gì xảy ra. “Anh ấy toàn diện hơn Messi, theo cách là anh ấy có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân lẫn bằng đầu,” Ángel Dealbert, cựu cầu thủ Valencia hiện đang chơi cho CD Castellón nhận xét. “Anh ấy rất mạnh trong những pha dốc bóng và dứt điểm. Messi thì mất điểm khi xét tới khả năng đánh đầu và sử dụng chân phải.” Carlo Ancelotti cũng không cần ai phải thuyết phục thêm về tài năng của Ronaldo. “Cristiano tới từ một thế giới khác. Anh ấy ghi bàn dễ dàng tới khó tin. Không dễ để tìm ra được từ ngữ miêu tả chính xác về anh ấy.” Như thể thế vẫn là chưa đủ, vị huấn luyện viên người Italia, thời điểm này còn dẫn dắt Bayern Munich, nói thêm: “Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng bất kỳ ai, nhưng Cristiano chính là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng được dẫn dắt.” Ngay cả Usain Bolt cũng là một fan lớn của cầu thủ người Bồ Đào Nha. “Ronaldo hay hơn Messi, chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Là cầu thủ, anh ấy toàn diện hơn nhiều,” nhà vô địch môn chạy tốc độ nhận xét, trước khi bổ sung: “Ngoài ra, anh ấy còn rất đáng yêu và là một nhân cách lớn.” Và tất nhiên, cuộc tranh cãi không thể kết thúc nếu chưa có ý kiến của Sir Alex Ferguson. “Người ta thường hỏi, ‘Ai là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới?’ Rất nhiều người trả lời là Lionel Messi. Họ nói đúng. Chúng ta không nên tranh cãi về điều đó. Nhưng Ronaldo có thể chơi cho Millwall, Queens Park Rangers hay Doncaster mà vẫn ghi được một hat trick. Đấy là điều mà tôi không chắc Messi cũng làm được. Ronaldo chơi được cả hai chân, và rất dũng cảm trong những pha không chiến. Còn Messi, theo tôi, là một cầu thủ kiểu Barcelona 100%.”
Từ lần đầu tiên Cristiano và Messi đụng độ, họ đã được mô tả như là những đối thủ lớn của nhau. Từ khi CR7 chuyển sang Real Madrid thì báo giới và các cổ động viên đã chuyển sang xem mối quan hệ giữa hai người là mối quan hệ kình địch. Họ vừa là những ngôi sao lớn vừa là những kẻ thù nguy hiểm. Người này
là siêu nhân thì người kia là đá kryptonite. Cả các cổ động viên của Ronaldo lẫn những người không ưa anh đều bị ám ảnh bởi Messi - và ngược lại. Bất cứ khi nào các cổ động viên của bất kỳ đội bóng nào ở bất kỳ vùng nào trên thế giới muốn trêu điên một trong hai người, họ sẽ réo tên người còn lại. Trong các cuộc phỏng vấn, họ cũng thường xuyên bị yêu cầu phải đưa ra ý kiến về đối phương.
Tuy nhiên, bản thân hai cầu thủ lại luôn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhau, ít nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng. “Chúng tôi là đồng nghiệp. Về mặt nghề nghiệp thì chúng tôi là bạn bè. Tất nhiên, rõ ràng là chúng tôi không dành nhiều thời gian cho nhau bên ngoài thế giới bóng đá. Quan hệ giữa tôi với Messi cũng như quan hệ giữa tôi với nhiều cầu thủ khác thôi,” Ronaldo giải thích. “Anh ấy, cũng như tôi, luôn nỗ lực hết sức để có thể cống hiến nhiều nhất cho câu lạc bộ và cho đất nước mình. Nếu có cái gì đó gọi là kình địch, thì nó xuất phát từ việc cả hai chúng tôi đều muốn làm những điều tốt nhất cho các đội bóng của mình. Tôi hi vọng là trong vòng ít năm nữa, chúng tôi sẽ có cơ hội nhìn lại quãng thời gian này. Hẳn là vui lắm. Hãy xem bóng đá đúng bản chất là một trò chơi, một trò giải trí, một cái gì đó khiến chúng ta vui vẻ. Đó là một thứ đẹp đẽ, thứ mà bất kỳ ai trên thế giới này cũng muốn tận hưởng. Chúng ta cần phải nhìn nhận sự đối đầu trong bóng đá với một thái độ tích cực, bởi thực sự thì đó là một điều tốt.” Sự hiện diện của một người như Messi chính là động lực để nâng CR7 lên một tầm cao mới. Và chính cầu thủ người Argentina cũng có ý kiến tương tự: “Chẳng có sự kình địch nào, chưa bao giờ có. Đấy chỉ đơn giản là hệ quả của việc truyền thông cứ thích làm quá lên thôi. Cả hai chúng tôi đều chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho các câu lạc bộ của mình. Không phải là chuyện Messi đối đầu với Ronaldo. Chưa bao giờ là như thế.”
Thực tế thì trong những ngày đầu, luôn có một chút căng thẳng mỗi khi hai người đụng mặt, cả trong các trận đấu lẫn trong các sự kiện họ cùng tham gia. Nhưng trong những mùa giải gần
đây, họ đã hoàn toàn vượt qua được tình trạng này. Cả hai thậm chí còn bị bắt gặp đang thì thầm hay có những cử chỉ dành riêng cho nhau, như trong lễ trao giải Ballon d’Or hồi tháng 1/2015. Sự trưởng thành trên sân đã được phản chiếu lên thế giới thực. Nhưng dù vậy, thì cả hai người họ vẫn chỉ luôn hướng tới một mục tiêu giống nhau: đánh bại người kia. Chúng ta đang nói tới những người lúc nào cũng đói khát chiến thắng, những người lúc nào cũng hừng hực lửa khát khao, những người dường như không biết mỏi mệt. Ý chí vươn tới thành công của họ rất mạnh, và họ luôn tìm ra động lực để tiến bộ không ngừng.
Cả hai đều quan niệm thành công luôn ở trong tầm với, nên họ chỉ cần sự tự tin và quyết tâm để có được nó. Chưa ai trong số hai người từng bỏ cuộc. Họ biết rằng thành công đòi hỏi tính kỷ luật và sự hi sinh. Một điểm chung đáng kể giữa hai người là khả năng gạt cảm xúc sang bên để cống hiến hết 200% năng lực cho mục tiêu họ đang hướng tới. Họ đều là những tài năng thiên bẩm, có sẵn tố chất, không thiếu kỹ năng, và là những tay săn bàn tự nhiên. Nhưng họ cũng là hai nhà chuyên nghiệp bị ám ảnh bởi công việc mình làm và luôn tìm kiếm sự hoàn hảo.
Ai là người xuất sắc hơn? Đấy không phải là câu hỏi mà cuốn sách này cố gắng trả lời. Nhưng thông qua cuốn sách này, các bạn sẽ có được tất cả những gì các bạn cần phải biết về hai siêu sao bóng đá đương đại, để từ đó có thể tự mình đưa ra quyết định.
Chương 2
MỘT NGƯỜI ROSARIO, MỘT GÃ MADEIRA C
ristiano và Leo là hai trong số những vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất trên thế giới. Nhưng để có thể sống một cuộc sống thượng lưu cho xứng với thu nhập
đó, họ cũng phải học, và mất thời gian làm quen. Bởi cả hai đều sinh ra trong những gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường, mà với họ, việc cân đối được thu chi vẫn thường là một thách thức lớn.
Ngôi sao của Real Madrid sinh ra vào ngày 5/2/1985, chính xác là vào lúc 10 giờ 20 phút sáng, tại bệnh viện Cruz de Carvalho ở Funchal, thủ phủ của Madeira, một hòn đảo thuộc Đại Tây Dương cách Lisbon 860km. Lúc chào đời, cậu nhóc Ronaldo nặng 4kg. Anh là con thứ tư của María Dolores dos Santos và José Dinis Aveiro. Các anh chị của anh có Hugo, Elma và Katia. Cả gia đình sáu người sống trong một căn nhà xã hội có ba phòng ngủ thuộc khu Quinta do Falcão. Tới năm 2007, khu nhà này đã bị đập bỏ để tránh những vấn đề liên quan tới sở hữu đất đai.
Sau khi có ba con, vợ chồng Dolores và José không hề có ý định sinh thêm đứa nữa. Đứa bé nhất, Katia, năm đó cũng đã 9 tuổi rồi. Nên khi biết bà Maria lại mang bầu, cả nhà đã tỏ ra khá ngỡ ngàng. Nhưng dù vậy thì CR7 vẫn nhanh chóng trở thành bé cưng của cả nhà. Điều đầu tiên họ phải làm là tìm cho cậu một cái tên. “Chị tôi, người lúc đó đang làm việc ở một trại trẻ mồ côi, nói rằng nếu đứa bé là con trai thì hãy đặt tên nó là Cristiano,” bà Dolores nhớ lại. “Tôi nghĩ rằng đấy là một gợi ý không tồi. Và cả tôi lẫn chồng đều thích cái tên Ronaldo, gọi
theo Ronald Reagan, nên chúng tôi thống nhất đặt tên cho thằng bé là Cristiano Ronaldo.”
Chỉ hơn hai năm sau, ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm, Celia Cuccittini được tiếp nhận vào khoa sản của bệnh viện Garibaldi tại Rosario, thành phố lớn nhất trong tỉnh Santa Fe, Argentina. Rodrigo, 7 tuổi, và Matías, 5 tuổi, phải ở nhà cùng với bà trong khi bố chúng, ông Jorge Messi, đưa vợ tới phòng đẻ. Quá trình mang thai diễn ra bình thường, nhưng trong thời khắc cuối cùng lại xuất hiện một vài vấn đề phức tạp. Bác sĩ sản khoa Norberto Odetto phát hiện sản phụ có biểu hiện bị suy kiệt nghiêm trọng, do đó quyết định phải can thiệp nhằm tránh để lại những hệ quả về sau cho đứa trẻ. Cho tới tận bây giờ, Jorge vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ hãi mà ông đã phải trải qua ở thời khắc đó. Ông gần như hoảng loạn khi được bác sĩ thông báo là có thể phải dùng tới kẹp thai để “gắp” em bé ra, và, sau khi định thần, ông không ngừng khẩn nài bác sĩ làm mọi việc có thể để tránh phải chạm tới cái thứ kinh khủng đó. Jorge, như phần lớn các bậc làm cha làm mẹ khác, đều đã được nghe rất nhiều câu chuyện kinh hoàng về những biến dạng mà việc sử dụng kẹp thai có thể gây ra cho những đứa trẻ. Cuối cùng thì những cái kẹp thai trở thành không cần thiết. Lionel Andrés Messi chào đời khỏe mạnh sau đó ít phút, vào lúc 6 giờ sáng ngày 24/6/1987. Khi nỗi sợ hãi ban đầu đã qua đi, chỉ còn niềm vui ngập tràn. Thành viên mới nhất của gia đình Messi nặng tròn 3kg.
Leo lớn lên trong ngôi nhà mà ông Jorge đã tự xây vào các ngày cuối tuần với sự giúp sức từ bố ông - Eusebio. Đấy là một ngôi nhà gạch được xây trên một khoảnh đất có diện tích 300m2, có sân sau cho lũ trẻ chơi. Ngôi nhà nằm trong khu Las Heras ở phía nam Rosario, là khu vực dành cho dân lao động. Jorge là trưởng bộ phận ở một công ty sản xuất thép, còn Celia làm việc trong một xưởng sản xuất nam châm.
Trong khi đó ở Madeira, bố của Cristiano, Dinis, làm nghề chăm sóc cây cối ở tòa thị chính, còn mẹ anh, Dolores, làm đầu bếp. Để các con có được bữa ăn tươm tất, bà Dolores phải làm việc không ngơi tay suốt cả ngày. Giống như hàng nghìn công dân Bồ Đào Nha khác, năm 20 tuổi, Dolores di cư tới Pháp. Ở đó, cô làm nghề lau dọn nhà cửa trong ba tháng. Theo kế hoạch thì vợ chồng cô sẽ sớm tái hợp trên đất Pháp. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, kế hoạch ấy bất thành. Chồng cô không thể sang Pháp, nên cô quyết định trở lại Madeira. Thời điểm đó họ đã kịp có hai con. Cuộc sống với gia đình Aveiro là không hề dễ dàng. Thực tế thì cuộc sống không dễ dàng với mọi cư dân Madeira không kiếm được một chân trong ngành công nghiệp kinh doanh khách sạn hạng sang, là ngành kinh tế chủ đạo trên hòn đảo. Gia đình sáu người chui rúc trong một căn nhà chật chội, và ọp ẹp - cứ mỗi khi bão về là nhà lại dột lỗ chỗ. Để xử lý được phần nào mấy chỗ dột này, bà Dolores đã phải “mượn tạm” ít gạch và vữa từ tòa thị chính. Nhưng bây giờ nhìn lại, Cristiano vẫn cho rằng anh đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Năm 2 hay 3 tuổi, khi đang chơi trên sân nhà hay trên phố Lombinho, cậu bé Cristiano bắt đầu khám phá ra người bạn tốt nhất của mình - trái bóng.
“Vào Giáng sinh một năm nọ, tôi tặng thằng bé một chiếc xe hơi điều khiển từ xa, chắc mẩm là thằng bé sẽ bận rộn suốt ngày với nó,” cha đỡ đầu của Cristiano, Fernão Sousa, nhớ lại, “nhưng cuối cùng, nó vẫn thích chơi với trái bóng hơn. Trái bóng chẳng bao giờ rời Cristiano, ngay cả trong lúc ngủ. Thằng bé có đi bất cứ đâu, thì tay vẫn phải kè kè ôm theo quả bóng.”
Tình yêu bóng đá của Ronaldo mang tính di truyền. Trong thời gian rảnh rỗi, Dinis là người chuẩn bị trang phục cho đội bóng địa phương Andorinha. Không có gì ngạc nhiên khi ông chọn đội trưởng của đội làm cha đỡ đầu cho Cristiano. Thực tế thì cả Dinis và Fernão Sousa đều bị muộn nửa tiếng trong lễ đặt tên thánh cho Cristiano, bởi vì cả hai không muốn bỏ lỡ trận đấu giữa Andorinha với Ribeira Brava.
“Ngay từ lần đầu bước chân qua cánh cổng trường học, Cristiano đã thể hiện bóng đá là môn thể thao ưa thích của em ấy rồi,” một trong các giáo viên cũ của Ronaldo, María dos Santos, nhớ lại. “Em ấy vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động khác, vẫn học hát, làm bài tập đầy đủ. Nhưng em ấy luôn tỏ ra muốn có thời gian riêng cho bản thân, thời gian cho bóng đá. Nếu không có bóng - mà thường thì không có - em ấy sẽ tự làm ra một quả từ những chiếc tất. Em ấy luôn tìm ra cách để có thể chơi bóng đá trong khu vui chơi ở trường. Tôi không hiểu em ấy xoay xở kiểu gì.”
Cristiano phải chơi bóng trên đường phố bởi vì xung quanh nhà của cậu chẳng có sân bóng nào. Một trong các con phố, Quinta do Falcão, là một thử thách thực sự, mỗi lần xe bus, ô tô hay xe máy muốn đi qua, Cristiano và bạn bè lại phải dọn hết những gạch đá mà chúng dùng để làm cột gôn đi, chờ cho tất cả đi qua hết mới xếp lại như cũ, và cứ thế. Những trận đấu trên đường phố thường là những cuộc chiến căng thẳng giữa những đứa trẻ trong cùng khu phố, hay giữa các nhóm bạn khác nhau. Những trận đấu như thế chẳng bao giờ có điểm dừng. Ở Madeira vẫn còn cái giếng mà Cristiano thường dùng làm nơi tập sút. Cậu có thể chỉ làm mỗi một động tác là sút bóng vào tường trong hàng giờ đồng hồ. Cái giếng và những con phố chính là những sân tập đầu tiên của cậu bé. Chính ở đây, giữa vỉa hè, lòng đường và xe cộ, sau những trận đấu với những đứa trẻ thuộc mọi lứa tuổi khác, Ronaldo đã học được những chiêu trò, những kỹ thuật sẽ biến cậu thành một cầu thủ vĩ đại và tạo nên phong cách đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được của cậu. “Cậu ấy thường dành cả ngày trên đường phố để luyện các kỹ năng với bóng. Cứ như thể trái bóng dính liền với chân của cậu ấy vậy,” Adelino Andrade, người sống gần gia đình Aveiro, nhớ lại. “Về bóng đá thì cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra thực sự có năng khiếu,” chị gái của Cristiano, Elma, nói thêm. “Nhưng chúng tôi chưa bao giờ mơ rằng cậu ấy sẽ có được vị thế như ngày hôm nay.”
Leo mất nhiều thời gian hơn một chút mới khám phá ra được tình yêu với trái bóng. Ở tuổi lên 3,“Bọ chét”, như mọi người vẫn gọi, thích chơi thẻ ảnh và bắn bi ve hơn. Cậu bé thắng rất nhiều, nên ba lô lúc nào cũng đầy những thứ này. Ở nhà trẻ hay ở trường, cậu bé luôn có thời gian để chơi với những vật thể hình tròn. Vào sinh nhật 4 tuổi, bố mẹ Leo tặng cậu một quả bóng trắng có họa tiết là những viên kim cương đỏ. Có lẽ đấy là thời điểm bóng đá bắt đầu hớp hồn Leo. Không ai biết cụ thể, chỉ biết là tới một ngày, cậu bé khiến tất cả ngỡ ngàng. Khi bố và các anh trai đang chơi bóng trên phố, Leo quyết định tham gia chơi cùng. Đó là ngạc nhiên đầu tiên bởi bình thường cậu bé ưu tiên cho việc giành thêm những viên bi ve mới hơn. Và sau ngạc nhiên này là những ngạc nhiên khác. “Chúng tôi có chút bị sốc khi thấy những gì mà thằng bé có thể làm được,” Jorge kể lại. “Trước đó, nó có chơi bóng bao giờ đâu.”
Đó là lúc Leo bước vào một hành trình không có điểm quay về. Bóng đá rồi sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống của cậu, cũng như của Cristiano, dù cả hai cầu thủ này đều bước vào trận đấu “chính thức” đầu tiên một cách hoàn toàn tình cờ. Có rất nhiều điểm tương đồng trong câu chuyện về trận đấu đầu tiên đó của hai siêu sao. Cả hai đều đến với tư cách khán giả, nhưng cuối cùng lại có mặt trên sân. Nuno, anh họ đồng thời là bạn thân của Cristiano, chơi cho Andorinha. Một ngày nọ, Nuno mời Cristiano tới xem một trận đấu, và hỏi liệu cậu có muốn thử khoác lên người chiếc áo màu xanh da trời hay không. Cristiano nhận lời. Sau buổi tập, cậu quyết định sẽ gắn chặt với màu áo này. Lúc đó cậu chỉ mới 6 tuổi. Ba năm sau, cậu sẽ nhận được chứng chỉ bóng đá đầu tiên, mang số hiệu 17.182 của Hiệp hội bóng đá Funchal. Cristiano nhanh chóng được đặt cho biệt danh Abelhinha,“Ong nhỏ”, bởi cậu vo ve không ngừng trên khắp mặt sân. “Cậu ấy rất nhanh, sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, và dùng cả hai chân tốt như nhau,” giáo viên thể dục của Ronaldo ở trường tiểu học đồng thời là huấn luyện viên đầu tiên của cậu, nhớ lại. Cậu ấy khẳng khiu, nhưng cao hơn những đứa trẻ đồng trang lứa cả một cái đầu. Và về tài năng thì chẳng có gì phải nghi
ngờ - nó có sẵn ở trong gen của cậu ấy rồi. Cậu ấy chạy không ngừng, vì luôn muốn là người quyết định số phận của trận đấu. Cậu ấy rất tập trung, và luôn luôn nỗ lực hết mình bất chấp được xếp chơi ở vị trí nào. Mỗi khi không thể ra sân hay bỏ lỡ một trận đấu, cậu ấy tỏ ra suy sụp.”
Trong cùng năm đó, ở Rosario, bà của Leo cứ mỗi thứ Ba và thứ Năm hằng tuần lại tới xem các cháu Rodrigo và Matías tập luyện trên sân Grandoli. Vào một buổi chiều mùa hè, Leo quyết định đi cùng với các anh. Huấn luyện viên ở thời điểm đó là Salvador Ricardo Aparicio, còn gọi là Don Apa, người đã qua đời ở tuổi 80. Ông không bao giờ quên được lần đầu tiên thấy “Bọ chét”. “Tôi cần thêm một người cho đủ đội ‘86’,” ông vẫn luôn kể lại như thế mỗi khi có ai đó hỏi về việc khám phá ra tài năng của ngôi sao đang chơi bóng cho Barça. “Tôi đứng chờ cầu thủ cuối cùng, giữ sẵn áo cho cậu ta, trong khi những cầu thủ còn lại đã bắt đầu khởi động. Nhưng thằng bé đó không xuất hiện. Tôi nhìn quanh và phát hiện một cậu nhóc đang đá bóng vào khán đài. Sắp tới giờ thi đấu rồi, tôi chửi thầm trong bụng... Tôi không biết thằng nhóc có biết chơi hay không nhưng kệ... Vì thế tôi tiến về phía người bà, một người rất say mê và am hiểu bóng đá, và nói: ‘Cho tôi mượn thằng bé một lúc.’ Bà ấy luôn muốn được thấy cháu mình trên sân. Không biết bao nhiêu lần bà ấy kể về thằng nhóc với tôi và đề nghị tôi cho nó thi đấu thử xem sao. Bà ấy nói rằng thằng nhóc tài năng lắm. Một người khác, mẹ hay dì, tôi không nhớ, thì lại không muốn thằng bé ra sân: ‘Nó còn bé tí, trong khi mấy đứa kia thì to đùng.’ Tôi buộc phải trấn an: ‘Tôi sẽ xếp thằng bé chơi ở đây, nếu các cầu thủ khác tấn công nó, thì tôi sẽ dừng trận đấu và mang nó ra sân ngay’.”
“Rồi tôi đưa cho thằng nhóc một chiếc áo để nó khoác vào. Trái bóng đầu tiên đi về phía của Leo, nó nhìn trái bóng, và... chẳng làm gì cả. Thằng nhóc thuận chân trái, nên không biết phải xử lý trái bóng đó như thế nào. Trái bóng thứ hai tìm tới chân trái. Nó giẫm lên bóng để khống chế. Rồi vượt qua một đối thủ, một đối thủ tiếp theo, và một đối thủ nữa. Tôi gào lên: ‘Sút đi, sút đi!’
Thằng bé mặt tái mét vì sợ bị đau, nhưng trong lúc đó chân vẫn không ngừng rê bóng. Tôi không nhớ là thằng nhóc có ghi được bàn thắng hay không - chỉ biết rằng trong đời mình tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như thế. Tôi tự nói với chính mình: ‘Thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ phải rời sân đâu.’ Và thực tế là tôi chẳng bao giờ phải rút nó ra.”
Và như thế, sự nghiệp thể thao của Cristiano và Leo bắt đầu. Rất lâu trước khi bước vào tuổi thanh niên, cả hai đã xác lập được chỗ đứng ở các giải trẻ, Messi trong màu áo Newell’s Old Boys, còn Ronaldo trong màu áo Nacional da Madeira. Họ tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại, và không có gì đáng ngạc nhiên khi họ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên. “Các kỹ năng của Cristiano đã phát triển tới trình độ rất cao: cả tốc độ cá nhân, khả năng rê dắt, dứt điểm, lẫn tốc độ thực hiện. Bóng đá đường phố đã dạy cậu ấy cách tránh đòn, vượt qua đối thủ và đương đầu với những cầu thủ to lớn hơn. Nó cũng giúp rèn luyện tính cách của cậu ấy - cậu ấy đặc biệt dũng cảm,” António Mendoça, huấn luyện viên của Cristiano trong hai mùa giải cậu khoác áo đội bóng sọc đen-trắng, kể lại. “Leo là một hiện tượng đặc biệt,” huấn luyện viên thứ hai của Messi ở Newell’s, Ernesto Vecchio, nhận xét. “Cậu ấy rất thông minh, có khả năng tăng tốc tuyệt vời và sở hữu những đường chuyền chính xác. Cậu ấy thích chơi bóng đồng đội, nhưng đủ khả năng rê bóng qua một nửa số cầu thủ đối phương. Có một lần, trong trận đấu trên sân của Trường Đào tạo bóng đá Malvinas, thủ môn chuyền bóng cho Messi ở gần khu vực phòng ngự của đội. Cậu ấy đã chạy một mạch hết sân và ghi một bàn thắng không thể tin nổi. Cậu ấy chẳng cần ai phải dạy thêm điều gì cả. Anh có thể dạy Maradona hay Pelé cái gì? Các huấn luyện viên, vì thế, chỉ còn cần phải chỉnh sửa những chi tiết rất bé.”
Họ đã sẵn sàng. Giờ là lúc thực hiện chuyến đi quyết định vượt qua đại dương để đến với châu Âu lục địa. CR7 sẽ gia nhập Sporting Lisbon, còn “Bọ chét” sẽ tiến về FC Barcelona.
N
Chương 3 30-22
ói tới bóng đá cấp câu lạc bộ thì giữa họ có sự khác biệt - Ronaldo đã chơi cho ba đội bóng (tính cả Juventus là bốn) trong khi Messi gắn chặt với một đội duy nhất.
Nghe có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng đó thực sự là một sự khác biệt lớn. Liệu Leo có cảm thấy việc hòa nhập sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu anh có được cơ hội trải nghiệm những phòng thay đồ khác nhau? Có phải là sự cao ngạo của CR7 là kết quả của việc anh từng chơi bóng ở ba giải vô địch quốc gia khác nhau (nay là bốn)? Không có gì phải nghi ngờ, hành trình của mỗi cầu thủ đều có những tác động quan trọng lên con người mà họ trở thành, cũng như những thành tựu mà họ có được cho tới thời điểm này. Hãy ngược dòng quá khứ, và bắt đầu với những bước đi đầu tiên...
Mùa giải 2002-03
Sporting là gia đình của Cristiano. Chính nơi đây đã hình thành nên con người Ronaldo ngày nay. Đội bóng Lisbon đã trao cho anh cơ hội thực sự đầu tiên để tỏa sáng, đồng thời cũng sẵn lòng để anh ra đi khi anh đã sẵn sàng trở thành một ngôi sao.
Ngày 1/7/2002, khoảnh khắc mà Cristiano chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện: Anh được trở thành cầu thủ của đội Một. Người quyết định “thăng cấp” cho Ronaldo là huấn luyện viên người Romania László Bölöni, cựu tiền vệ ngôi sao của Steaua Bucharest, đội bóng đã đánh bại Barcelona trong trận chung kết C1 năm 1986. Sau khi chứng kiến Ronaldo tỏa sáng trong những trận giao hữu trước mùa, vị huấn luyện viên quyết định thực hiện một vài điều chỉnh. Ronaldo vốn quen thi đấu ở vị trí Ở
tiền đạo, nhưng ông đã quyết định kéo anh xuống cánh trái. Ở đó Ronaldo sẽ phát huy được điểm mạnh về tốc độ. Đồng thời, anh cũng che giấu được điểm yếu là chưa sẵn sàng về mặt thể chất để đương đầu trực diện với các hậu vệ.
Ở vị trí mới, Ronaldo không khiến ai phải thất vọng. Anh nhanh nhẹn, có kỹ năng kiểm soát bóng tốt, và không ngừng gây rắc rối cho những người theo kèm. “Hãy chú ý tới cậu bé này,” tờ báo chuyên về thể thao của Bồ Đào Nha, Record, viết. “Cậu ta biết làm thế nào để thoát khỏi đối thủ, cậu ta có thể rê dắt, và cậu ta biết đánh hơi bàn thắng.” Sau trận giao hữu đầu mùa với Paris Saint-Germain, chàng trai đang được nhắc tới cũng có nhiều điều để nói: “Mọi người còn chưa được thấy một Ronaldo đích thực đâu. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi mà.” Rất tinh quái, có chút lấc cấc, nhưng đặc biệt tự tin vào bản thân. Không thường gặp ở một cậu bé chỉ mới 17 tuổi.
Ngày 14/8/2002, Ronaldo chơi trận chính thức đầu tiên cho “Những con sư tử”, trận đấu với Inter Milan ở vòng loại Champions League. Không tạo ra điều gì đặc biệt, nhưng cơ bản thì anh đã có một trận đấu tròn vai. Chỉ có một chút chỉ trích - anh hơi lạm dụng khả năng rê dắt, và lúc nào cũng muốn lao vào những cuộc đấu tay đôi. Đấy là một phần của tính cách tuổi trẻ, mà thường phải mất vài năm mới có thể điều chỉnh được.
Nhưng cũng nhờ cách chơi đó mà anh thường dễ dàng tạo ra sự phấn khích trong các cổ động viên, như đã làm trong trận đấu thứ hai. Đó là trận đấu thuộc khuôn khổ giải SpuperLiga giữa Sporting - nhà đương kim vô địch, và Moreirense FC - đội bóng mới thăng hạng. Trận đấu diễn ra vào ngày 7/10, trên sân nhà của Sporting. Đó là lần đầu tiên Cristiano có mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng không chỉ dừng ở đó, anh còn đi vào lịch sử của Sporting với tư cách là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất khi nổ súng ở tuổi 17 cộng 8 tháng và 2 ngày. Đó là một bàn thắng “kỳ vĩ, tráng lệ, không thể tin nổi...,” các bình luận viên gào lên trên
truyền hình,“không thể nào tìm ra đủ tính từ để mô tả những gì mà thiên tài trẻ tuổi của Sporting vừa làm được.”
Bàn thắng ấy đến ở phút 34. Ronaldo nhận một đường chuyền bằng gót từ đồng đội Toñito ngay trên vạch giữa sân. Anh thoát khỏi hai hậu vệ đối phương, đi bóng lắt léo trên quãng đường phải lên tới 60m, khi tới sát vòng cấm, thực hiện một cú đảo chân loại bỏ thêm một hậu vệ trước khi tung ra một cú sút chìm hạ gục thủ thành João Ricardo của Moreirense, người đã lao ra trong vô vọng. Nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Sang hiệp hai, anh còn ghi thêm một bàn thắng bằng đầu tuyệt vời để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Ngày tiếp theo, báo chí như phát cuồng với Cristiano. Và không chỉ có báo giới Bồ Đào Nha mới như thế. La Gazzetta dello Sport dành nguyên cả trang nhất cho người mà họ gọi là “Ronaldo mới”. Họ so sánh anh với tiền đạo người Brazil Ronaldo Nazario da Lima, một trong những cầu thủ ưa thích của Cristiano, người lúc đó còn chơi ở Real Madrid.
Những màn trình diễn của Cristiano trong màu áo đội Một Sporting là quá nổi bật. Anh nhanh chóng trở thành cậu bé vàng trong mắt các cổ động viên. Nhưng sự cạnh tranh trên hàng công của Sporting là rất khắc nghiệt, nên tới cuối mùa, anh chỉ có tổng cộng mười một lần được xuất hiện trong đội hình xuất phát. Phong độ của đội bóng cũng không thực sự ấn tượng. Họ thất bại trong nhiệm vụ đoạt vé vào vòng bảng Champions League sau khi để thua Inter 0-2 trong trận lượt về tại San Siro. Họ cũng bị loại sớm khỏi UEFA Cup sau khi để thua đội bóng Serbia FK Partizan 1-3 ngay trên sân nhà và chỉ có thể có được một trận hòa 3-3 ở lượt về trên sân khách. Ở Cúp Bồ Đào Nha, họ bị Naval loại từ vòng tứ kết. Và trên hết, họ đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch SuperLiga.
Mùa đó Sporting chỉ về thứ ba, kém 27 điểm so với Porto của José Mourinho và 16 điểm so với Benfica. Đối với câu lạc bộ thì đó là một mùa giải đáng quên. Nhưng với Cristiano thì đó là
một mùa giải mang tính bước ngoặt, mãi mãi thay đổi cuộc đời anh.
Mùa giải 2003-04
Việc Cristiano chuyển sang Manchester United chỉ còn là vấn đề mang tính thủ tục. Quỷ đỏ đã đạt được thỏa thuận với Sporting từ lâu. Học viện Alcochete từ lâu đã trở thành một kiểu chi nhánh của học viện Manchester United - United được quyền ưu tiên mua tất cả các cầu thủ triển vọng của Sporting, và bất kỳ khi nào có sự quan tâm từ một đội thứ ba, Sporting phải lập tức thông báo cho Quỷ đỏ biết. Tuy vậy, những cuộc thương thảo giữa hai đội bóng vẫn được tiến hành trong sự bí mật tuyệt đối. Không ai muốn có bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài cho tới sau trận giao hữu nhân dịp khánh thành sân bóng mới của Sporting. Ngày 6/8/2003, Cristiano để cho các cổ động viên của Man United thấy anh có thể làm được những gì. Mang số áo 28 trên lưng, đó sẽ là trận đấu hay nhất của anh trong màu áo Sporting. Anh không mất nhiều thời gian để nhập cuộc và gần như ngay lập tức khiến các cầu thủ phòng ngự ở biên của United khốn đốn. Anh cũng liên tục thử tài thủ thành Fabien Barthez với những pha dứt điểm từ xa, và một tình huống mặt đối mặt mà thủ môn người Pháp là người chiến thắng. Cristiano là người đã có đường chuyền quyết định cho Luís Filipe ghi bàn mở tỉ số ở phút 25. Nhưng trên hết, anh khiến tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều phải ngỡ ngàng bởi khả năng đi bóng, tốc độ, những động tác giả, những cú biến tốc và khả năng thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ tuyệt vời.
Trở lại phòng thay đồ của United, tất cả các cầu thủ đều lên tiếng yêu cầu Sir Alex Ferguson mua cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha ngay lập tức. Vị huấn luyện viên già không nói gì. Ông không có ý định thông báo với các học trò vụ chuyển nhượng thực chất đã xong xuôi rồi. Người đàn ông Scotland này là một con cáo già tinh quái. Ông muốn cậu bé được chào đón trong phòng thay đồ ngay từ ngày đầu tiên. Và còn gì hiệu quả hơn
việc để cho các cầu thủ nghĩ rằng họ là những người đã góp công mang cậu bé về từ Sporting.
Một tuần sau trận giao hữu (có tỉ số 3-1 nghiêng về phía Sporting), Cristiano tới Manchester để gặp Ferguson. Chàng trai trẻ khi đó chắc chắn rằng mình sẽ ký hợp đồng, kiểm tra y tế, tham quan Old Trafford và cơ sở vật chất của đội bóng, rồi trở lại Sporting và chơi thêm một năm ở đó theo một hợp đồng cho mượn. Nhưng Ferguson có những kế hoạch khác. Sau khi Cristiano đã tới và ký hợp đồng (trị giá 2 triệu euro mỗi năm - tương đương hơn 150.000 euro mỗi tháng, một con số khổng lồ nếu so với mức lương 2.000 euro mỗi tháng mà Cristiano nhận ở Sporting), Ferguson mới ngồi xuống với người đại diện của Cristiano là Jorge Mendes. “Tôi nghe tiếng Anh như vịt nghe sấm,” nhiều năm sau, Cristiano kể lại với tờ Público (Bồ Đào Nha). “Mendes sau đó giải thích với tôi là Ferguson muốn tôi ở lại Manchester. Nghe xong tôi bị sốc luôn, và cảm thấy hết sức căng thẳng.” Anh không biết phải làm gì - anh thậm chí còn không mang theo đồ đạc. Sau khi quyết định được đưa ra, Cristiano tới Carrington tập luyện luôn. Phải mấy ngày sau thì anh mới có cơ hội trở lại Bồ Đào Nha để chuẩn bị đồ đạc.
13/8, ngày ra mắt. Không phải ai cũng dành cho tân binh những nhận xét tích cực. Ronaldo chính là cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Mười lăm triệu euro là một khoản tiền không nhỏ với một cầu thủ 18 tuổi mới chỉ có 25 trận đấu và 3 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Nhưng Ferguson đã quyết định chấp nhận rủi ro, và thời gian đã chứng minh là ông đúng. Cristiano ra mắt với chiếc áo số 7. Đó là số áo thuộc về những huyền thoại của United: George Best, Steve Coppell, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham. Tại sao một tân binh còn non cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như vậy lại được trao số áo mang trên nó sức nặng của cả lịch sử câu lạc bộ? Ronaldo sau này kể với tờ Sun về những gì đã xảy ra. “Tôi hỏi không biết liệu số 28, là số áo tôi mang ở Sporting Lisbon, có còn không. Alex Ferguson nhìn tôi rồi nói, ‘Không, không, cậu sẽ mang áo số 7.’
‘OK sếp!’ Tôi nhận luôn. Tôi không có ý định nói rằng, ‘Không, không, tôi chỉ muốn mang số 28 thôi’.” Trùng hợp làm sao, số 7 cũng là một số áo đặc biệt với Cristiano. Đó là số áo từng thuộc về thần tượng Luís Figo, người cũng trưởng thành từ lò Sporting.
Ba ngày sau lễ ra mắt, Ronaldo đá trận đầu tiên ở Old Trafford. Trận khai màn mùa giải, Man United tiếp đón Bolton trên sân nhà. Cristiano xuất phát trên băng ghế dự bị, nhưng tới phút 60, khi trận đấu vẫn đang là 1-0 và huấn luyện viên Ferguson muốn tạo ra một sức sống mới cho trận đấu, ông đã tung anh vào sân thay cho Nicky Butt. Khán giả trên sân đứng hết cả dậy để chào đón chàng tân binh, trong khi các bình luận viên nhanh nhảu nhắc nhở khán giả truyền hình rằng Ronaldo là “một trong những cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử.” 67.647 khán giả có mặt trên sân Old Trafford hôm đó đã không phải thất vọng với tốc độ và khả năng rê dắt của Ronaldo. Trong 30 phút có mặt trên sân, số 7 mới của đội bóng đã thể hiện được hết tiềm năng của mình. Anh tạo ra hai cơ hội ăn bàn và kiếm được một quả penalty, tiếc là van Nistelrooy lại không tận dụng thành công. Anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và do đó được bật nắp chai champagne đầu tiên. Roy Keane là người đầu tiên tới chúc mừng anh, và sau đó là tất cả các đồng đội khác. Trên các khán đài, cổ động viên đã đứng hết cả dậy để hoan hô chàng tân binh.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu của một mùa giải rất dài, một mùa giải mà Ronaldo phải thích nghi với phong cách chơi nặng về thể lực hơn, một mùa giải mà Man United gây thất vọng khi chỉ về thứ ba ở Premier League, sau Arsenal và Chelsea. Họ chỉ giành được duy nhất một danh hiệu là FA Cup. Trong trận chung kết, với Millwall, Ronaldo ghi 1 trong 3 bàn thắng của Quỷ đỏ và là người lĩnh xướng các đợt tấn công. Anh không được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng ai cũng nói về anh. Mùa giải đầu tiên của Ronaldo đã diễn ra không đến nỗi nào. Anh ghi được 8 bàn sau 39 lần ra sân trên tất cả các đấu
trường. Với hơn 10.000 lượt bỏ phiếu từ các cổ động viên của Man United, anh đã nhận được giải thưởng Sir Busby cho Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.
Cũng trong mùa giải đó, một cầu thủ trẻ khác cũng bắt đầu chuyến phiêu lưu với bóng đá đỉnh cao của mình. Ngày 16/11/2003 chắc chắn sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm trí của Lionel Messi. Đó là ngày Messi có trận đấu đầu tiên với đội Một Barcelona. Lúc vào sân, anh mới chỉ 16 tuổi, 4 tháng và 23 ngày. Đó là trận giao hữu với Porto nhân dịp đội bóng Bồ Đào Nha khánh thành sân mới Dragão. Messi vào sân ở phút 74. Trong hơn 15 phút có mặt trên sân, anh tạo ra hai cơ hội ghi bàn.
Mùa giải 2004-05
Chưa đầy một năm sau, vào ngày 26/10/2004, Leo có trận đấu chính thức đầu tiên, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barça ra sân trong một trận đấu ở La Liga (kỷ lục này sau sẽ bị Bojan Krkić phá vỡ). Nhưng anh sẽ phải chờ tới tận ngày 1/5/2005 để được ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Đó là một trận đấu thuộc vòng 34 La Liga. Bảng điện tử nói rằng trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc, và Blaugrana đang dẫn trước Albacete với tỉ số mong manh 1-0. Huấn luyện viên Frank Rijkaard quyết định rút Samuel Eto’o khỏi sân, để Messi vào chơi ở vị trí khá lạ lẫm với anh là tiền đạo cắm. Chàng trai bé nhỏ đã có một pha di chuyển thông minh nhận đường kiến tạo của Ronaldinho và bấm bóng qua đầu thủ môn Valbuena vào lưới. Lúc đó Leo mới bước qua sinh nhật thứ 18 được hai tháng, và với bàn thắng đó, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được bàn thắng trong lịch sử La Liga (một lần nữa, kỷ lục này lại bị Krkić xô đổ, vào ngày 20/10/2007, với 1 bàn thắng vào lưới Villareal).
Ở phía kia của Kênh Anh, Cristiano đang trải qua một khởi đầu mùa giải khá chật vật. Phải tới ngày 5/12/2004 anh mới ghi
được bàn thắng đầu tiên ở Premier League, trong trận đấu trên sân nhà với Southampton. “Cậu ấy đã hứa với chúng tôi là sẽ ghi được 12 bàn, nên hi vọng đó là bàn đầu tiên trong 12 bàn ấy,” Ferguson nói. Nhưng rốt cuộc Cristiano chỉ có thể ghi được 9 bàn, sau 50 trận đấu. United lại trải qua thêm một mùa giải thất vọng nữa. Họ kết thúc tay trắng, trong khi Chelsea giành chức vô địch Anh.
Mùa giải 2005-06
Mùa giải thứ ba của Cristiano trên đất Anh là một mùa giải đầy khó khăn, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh một lần nữa thất bại trong trò cá cược với Ferguson; anh nói sẽ ghi được 15 bàn, nhưng cuối cùng chỉ có 12. An ủi duy nhất là anh đã tiến khá sát tới mục tiêu của mình. Rõ ràng là Cristiano đã tiến bộ qua từng mùa giải. Tuy nhiên, United vẫn về nhì sau Chelsea của José Mourinho năm thứ hai liên tiếp, và họ còn bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Danh hiệu duy nhất mà họ đạt được là Cúp Liên đoàn. Họ đánh bại Wigan 4-0 trong trận chung kết, với bàn thứ 3 được ghi do công của Ronaldo.
Ngày 29/10/2005, Cristiano ghi được 1 bàn thắng bằng đầu trong phút bù giờ trận đấu với Middlesbrough - đó là bàn thắng thứ 1.000 của Man United ở Premier League. Rất tiếc là trận ấy, United để thua 1-4. Trong màn trình diễn thất vọng của đội bóng, Ronaldo vẫn là một điểm sáng, và được các cổ động viên bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.
Cũng trong năm này, Leo chơi trận Clásico đầu tiên. Ngày 19/11 sẽ còn được nhớ mãi nhờ một hình ảnh hiếm gặp - tất cả các cổ động viên của Real Madrid đứng hết cả dậy để hoan hô Ronaldinho, người đã ghi 2 bàn và có một màn trình diễn siêu đẳng. Messi cũng để lại dấu ấn của mình với pha kiến tạo cho Eto’o mở tỉ số, và khởi phát một số pha bóng nổi bật khác.
Nhưng trận đấu mà anh thực sự chơi nổi bật phải là trận diễn ra vào ngày 22/2/2006, trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với đối thủ là Chelsea. Bước ra bên cạnh những cầu thủ to lớn của đối phương, anh trông như một chú bé đi lạc vào sân. Nhưng chú bé ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh hoạt động không ngơi nghỉ, cướp bóng chỗ này, chuyền bóng chỗ kia, phối hợp với đồng đội, tạo ra các cơ hội, và gieo những hạt giống hoảng loạn lên hàng phòng ngự của Chelsea. Blaugrana giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Eto’o, nhưng mọi sự giận dữ của các đối phương thì dồn hết về phía Leo. Mourinho chỉ trích anh đã cố tình ăn vạ khiến Asier Del Horno bị đuổi và Chelsea phải kết thúc trận đấu với 10 người. “Chúng tôi có thể làm được gì? Yêu cầu họ rút lại thẻ đỏ của Del Horno? Treo giò Messi vì đóng kịch? Chẳng điều gì có thể thay đổi được kết quả của trận đấu... Bởi vì, nói một cách nghiêm túc, Messi đã có một màn đóng kịch xuất sắc. Catalonia là xứ sở của văn hóa, tất cả các bạn đều biết điều đó. Tôi đã tới các nhà hát ở đó rất nhiều lần, tất cả đều ở chất lượng rất cao. Và Messi rõ ràng đã học hỏi được từ những người giỏi nhất...”
Nhưng may mắn đã không ở bên Lionel trong trận lượt về vào ngày 7/3. Phút 23, anh cướp bóng từ chân của Robben, nhưng đột nhiên lấy tay ôm đầu gối trái và ngã xuống. Vì chấn thương này, anh sẽ phải ngồi ngoài 79 ngày và phải theo dõi trận chung kết Champions League từ khán đài của sân Stade de France ở Paris. Các đồng đội của anh đã đánh bại Arsenal để giành chiếc Cúp Champions League thứ hai trong lịch sử Barça. Buồn và cô đơn, Leo quyết định không xuống sân nhận huy chương vô địch.
Mùa giải 2006-07
Gần một năm sau, Messi không chỉ hoàn toàn bình phục chấn thương, mà còn “biến hình” thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của Fabio Capello. Vị huấn luyện viên người Italia chưa từng giành chiến thắng trên sân Nou Camp, cả với Juventus, Roma hay Real
Madrid. Trong trận đấu diễn ra vào ngày 10/3/2007, ông đã tiến rất gần tới việc chấm dứt cơn khô hạn đó... nhưng cứ một lần Real Madrid của ông vượt lên là một lần Messi tỏa sáng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Rồi tới phút 90, khi mọi chuyện có vẻ sẽ an bài với một chiến thắng cho đội bóng áo Trắng, Messi lại thi triển độc chiêu, solo ở tốc độ cao rồi sút chìm vào góc, gỡ hòa 3-3. Capello và các cầu thủ của ông trông không khác gì những đứa trẻ đã đưa chiếc kẹo mút vào miệng còn bị giật mất. Một tháng sau, Messi lại khiến tất cả ngỡ ngàng với một siêu phẩm trong trận đấu với Getafe ở Cúp Nhà Vua.
Trong khi Leo đang thắp sáng La Liga, Cristiano cũng đang trải qua mùa giải tuyệt vời nhất với United cho tới thời điểm đó. Đó là năm mà Cristiano đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc khi biết vượt lên những thị phi với cánh báo lá cải để toàn tâm toàn ý cho những màn trình diễn trên sân. Đầu tiên là những cáo buộc hiếp dâm; nhưng tất cả chỉ là vô căn cứ, Cristiano được tuyên vô tội. Và sau đó là tranh cãi xung quanh trận Bồ Đào Nha-Anh ở World Cup 2006 tại Đức. Trận đó, người đồng đội của Ronaldo ở United là Wayne Rooney phải nhận thẻ đỏ, còn đội tuyển Anh thì bị loại. “Tôi đã cho thấy rằng áp lực chỉ có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn,” Ronaldo sau này nói. Vào ngày 22/4/2007, anh nhận cú đúp danh hiệu - Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm - từ Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp. Và cuối cùng anh cũng được chạm tay vào danh hiệu Premier League. Cầu thủ mang áo số 7 của Quỷ đỏ đã góp công không nhỏ trong chiến tích đó khi đứng thứ ba trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu với 16 bàn thắng.
Mùa giải 2007-08
Nỗi thèm khát bàn thắng của Cristiano ngày một lớn hơn. Mùa giải tiếp theo, anh giành ngôi Vua phá lưới với 31 bàn thắng. Trận đấu đặc biệt nổi bật của Cristiano trong mùa là trận đấu với Newcastle hôm 12/1/2008. Trận đó, anh đã có được hat trick đầu tiên trong màu áo United. Hai tháng sau, Ferguson lần
đầu tiên trao cho anh tấm băng đội trưởng. Anh kết thúc mùa giải với một danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, và tất nhiên, thêm một chức vô địch Premier League nữa với United. Nhưng chưa hết, United mùa này còn có thêm hai danh hiệu khác là Siêu Cúp Anh và đặc biệt là Champions League. Ở Champions League, ngoài chiến tích tập thể, Cristiano còn có thể ăn mừng những thành tựu cá nhân khi vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất vừa là Vua phá lưới, với 8 bàn thắng.
Nhưng anh cũng phải trải qua những giây phút thất vọng. Trong trận chung kết Champions League với Chelsea, diễn ra vào ngày 21/5/2008, Cristiano là người đưa United vượt lên với một pha đánh đầu tuyệt vời ở phút 26. Nhưng The Blues đã kịp gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc. Trận đấu sau đó phải kéo dài tới hiệp phụ, rồi loạt penalty. Carlos Tévez là người đá quả đầu tiên, anh đưa United vượt lên dẫn 1-0. Tiếp theo là Michael Ballack: 1-1. Cả Michael Carrick lẫn Juliano Belletti đều thực hiện thành công quả đá của mình để duy trì thế cân bằng: 2-2. Người thực hiện quả penalty thứ ba cho Quỷ đỏ là số 7 của họ. Ronaldo hôn lên trái bóng, rồi cẩn thận đặt nó lên chấm penalty. Như thường lệ, anh lại chống tay lên hông, cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu và chờ đợi tín hiệu từ trọng tài. Anh chạy đà theo kiểu “paradinha” như cách nói của người Brazil - đang chạy thì dừng lại một chút để khiến cho thủ môn đối phương bối rối. Nhưng Petr Čech đã đoán được ý đồ của Ronaldo và đẩy được cú sút. Cristiano lấy cả hai tay che mặt, rồi từ từ bước đi, bộ dạng trông thất vọng tới cùng cực. Anh không phải là cầu thủ lớn đầu tiên sút hỏng. Nhưng với Ronaldo, hôm đó dường như là ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh. Nhưng may mắn vẫn ở bên Ronaldo và đồng đội. Terry và Anelka đã thực hiện không thành công các cú đá của họ, qua đó gián tiếp mang về chiến thắng cho United. “Cuối cùng thì hôm ấy lại là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi,” Ronaldo sau này nhớ lại.
Trong khi đó, Leo lại phải trải qua một cái kết buồn khi Barcelona kết thúc mùa giải trong tay trắng. Bản thân Leo đã
trải qua một năm không tồi. Anh luôn tạo được ấn tượng mạnh trong những lần có mặt trên sân, và đâu đó, người ta đã bắt đầu nói về anh như là một người có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một ứng viên cho danh hiệu Ballon d’Or đầy tiềm năng. Nhưng vào ngày 4/3/2008, anh lại dính phải một chấn thương gân khoeo trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Celtic, và vì thế phải nghỉ thi đấu một tháng rưỡi. Kết thúc mùa giải, anh có được 10 bàn ở La Liga và 6 bàn ở Champions League.
Mùa giải 2008-09
Mùa bóng tiếp theo, may mắn bắt đầu đứng về phía của Messi. “Bọ chét” và Cristiano mặt đối mặt trong trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Olympic ở Rome vào ngày 27/05/2009. Đấy là trận đấu mà Barça thống trị hoàn toàn và đánh bại United với tỉ số 2-0. Dù bảo vệ được chức vô địch Premier League, đồng thời còn đánh bại Tottenham trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, Ronaldo vẫn phải rời United trong nỗi buồn thất bại khi để thua ở trận đấu cuối cùng trong màu áo Quỷ đỏ. Ngày 6/7/2009, anh ra mắt Real Madrid trước sự chứng kiến của 80.000 cổ động viên trên sân Santiago Bernabéu. Để có được anh, Real đã phải chi tới 80 triệu bảng, một kỷ lục thế giới.
Messi đã trải qua một mùa giải thành công hơn, khi Barça trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên đoạt cú ăn ba: La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Chỉ có năm đội bóng châu Âu từng giành được cả ba danh hiệu cao quý nhất trong một mùa giải - đội gần nhất trước Barça chính là Man United. Đấy cũng là mùa giải Messi ghi được nhiều bàn thắng hơn cả từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Với 23 bàn, anh là chân sút tốt thứ tư ở La Liga, sau Diego Forlán, Samuel Eto’o và David Villa. Trong 23 bàn ấy, có 1 bàn thắng đặc biệt, là bàn thắng thứ 5.000 của Barça trong lịch sử La Liga, được Messi ghi trong trận đấu với Santander vào ngày 1/2/2009. Đó là bàn thắng thứ hai của Messi trong trận ấy, cũng có thể xem là bàn
quyết định thắng lợi cho Barça. Ngoài ra Messi còn có thêm 6 bàn ở Cúp Nhà Vua, qua đó trở thành Vua phá lưới của giải đấu dù chỉ ra sân có 452 phút (tức trung bình chỉ 75 phút mỗi trận). “Bọ chét” còn có 2 bàn khác ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng đáng kể hơn cả là thành tích ghi 9 bàn ở Champions League. Thành tích ấy đã đưa Messi tới danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu. Trái ngược với hai mùa giải trước đó, Messi không dính phải chấn thương nào, dù là chấn thương nhỏ trong cả 51 lần ra sân. “Đó là một năm khó tin. Tôi thực sự tận hưởng từng giây phút,” ngôi sao người Argentina thú nhận một cách phấn khích. Năm đó, anh về nhì trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, sau... Cristiano Ronaldo. Nhưng chỉ mười hai tháng nữa thôi, anh sẽ đánh bại ngôi sao người Bồ khỏi vị trí cao nhất.
Mùa giải 2009-10
Không ai có thể cản “Bọ chét”. Ngày 19/12/2009, Barcelona cuối cùng cũng có được chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên sau hai lần bước hụt vào các năm 1992 (khi giải đấu còn mang tên Cúp Liên lục địa) và 2006. Họ đánh bại Estudiantes de La Plata trong một trận đấu mà Messi đã ghi bàn bằng ngực - bằng trái tim thì đúng hơn, ở chính vị trí đặt biểu trưng của đội bóng. Anh thoát khỏi sự kèm cặp của người bạn lớn đồng hương Juan Sebastián Verón để kết thúc quả tạt của Dani Alves theo cách chẳng ai ngờ. Lúc đó, đồng hồ đã chỉ sang phút 110. Tỉ số chung cuộc là 2-1. Blaugrana trở thành những nhà vua mới của thế giới bóng đá. Trong lịch sử, chưa từng có đội bóng nào giành được tới sáu danh hiệu trong một năm dương lịch. Nhưng đó là điều mà Barça đã làm được, với các chức vô địch Club World Cup, Champions League, Siêu Cúp Châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua và La Liga.
Nhưng như thể thế vẫn còn chưa đủ ấn tượng, Leo còn phá thêm một kỷ lục khác. Ngày 16/1/2010, trong trận đấu với Sevilla ở La Liga, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử
Ở
Barça chạm tới cột mốc 100 bàn thắng. Ở thời điểm lập kỷ lục, anh mới được 22 tuổi rưỡi. Ba tháng sau, anh trở thành cầu thủ Barça đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu ở Champions League khi đội bóng xứ Catalunya đánh bại Arsenal 4-1 ở trận lượt về vòng tứ kết. Kết thúc mùa giải, anh ghi được tổng cộng 46 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 9 cú đúp và 4 hat-trick. Với 34 bàn thắng ở La Liga, anh cũng đã cân bằng thành tích mà Ronaldo người Brazil lập được ở mùa giải 1996-97, khi “Ro béo” còn chơi cho Barcelona. “Bọ chét” đã vượt qua tất cả những thành tích ghi bàn cá nhân mà anh có được kể từ khi ra mắt đội Một sáu năm trước. Điểm trừ duy nhất là anh và đồng đội đã bị loại từ vòng bán kết Champions League sau thất bại trước Inter Milan của José Mourinho.
Với CR7, mùa giải đã không diễn ra như anh mong muốn, dù vấn đề không nằm ở những màn thể hiện của cá nhân anh. Thực tế là anh đã có một khởi đầu như mơ, khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp, khi ghi được 7 bàn trong năm trận đấu đầu tiên. Anh kết thúc mùa giải đầu tiên trên đất Tây Ban Nha với 33 bàn thắng dù mất tới hai tháng vì chấn thương. Trong 33 bàn này có 26 bàn ở La Liga (gồm cả hat-trick đầu tiên, ghi trong trận Real gặp Mallorca vào ngày 5/5/2010) và 7 bàn ở Champions League. Anh đã khiến các khán đài của sân Bernabéu vui thích, và giành được tình cảm của các cổ động viên. Nhưng anh có quyền giận dữ: Real đã trải qua một mùa giải tồi tệ. Ở Champions League hay Cúp Nhà Vua, họ đều không vượt qua được vòng 16 đội. Còn ở La Liga, tất cả đều chỉ nói về Barcelona.
Mùa giải 2010-11
Mùa giải tiếp theo của ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không khác mấy. Cristiano đã trở thành một cỗ máy săn bàn không thể ngăn chặn; anh ghi được tổng cộng 53 bàn, trở thành cầu thủ ghi bàn số một ở các giải vô địch lớn ở châu Âu. Với 40 bàn thắng chỉ sau 34 trận ở La Liga, anh đã xô đổ kỷ lục của huyền
thoại Telmo Zarra, người ghi được 38 bàn trong 30 trận cho Athletic Bilbao ở mùa giải 1950-51, và Hugo Sánchez, tác giả của 38 bàn trong 35 trận cho chính Real Madrid ở mùa giải 1989-90.
Nhưng một lần nữa đội bóng áo Trắng chỉ giành được vỏn vẹn một danh hiệu là Cúp Nhà Vua, sau khi đánh bại Barcelona trong trận chung kết. Ngần ấy đương nhiên không đủ làm thỏa mãn một người tham vọng như Cristiano. “Real luôn khao khát giành mọi danh hiệu, và tôi sẵn sàng đánh đổi một nửa số bàn thắng mà tôi đã ghi được để đổi lấy chức vô địch La Liga hay Champions League,” anh tâm sự trong một cuộc phỏng vấn với đài Cadena COPE. Nhưng nói gì thì nói, về mặt cá nhân, Ronaldo đang có những bước trưởng thành vượt bậc. “Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Các anh cũng có thể gọi đây là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của tôi.” Anh tự chấm cho màn trình diễn của mình cũng như của cả đội điểm 8 hoặc 9 trên 10. Nhưng không thể phủ nhận là tình trạng khó khăn mà Real và Cristiano đã và đang phải trải qua xuất phát từ chính những đối thủ truyền kiếp của họ: Barcelona của Pep Guardiola và, trên hết, Leo Messi.
Leo đã tự nâng mình lên một tầm vóc mới vĩ đại hơn. Về thành tích tổng, anh cũng có được 53 bàn trên mọi đấu trường như Cristiano. Nhưng ở Champions League, anh là cầu thủ ghi bàn tốt nhất. Với 12 bàn, anh cũng đã cân bằng kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải mà Ruud van Nistelrooy lập được trong màu áo Man United ở mùa 2002-03. Ở tuổi 23, Messi đã có lần thứ ba đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Chỉ riêng thành tích đó thôi đã đủ ấn tượng, chưa cần nói tới chuyện anh đã giành được mười bốn danh hiệu cùng Barcelona. Nhưng bên cạnh những thống kê và các danh hiệu, cần phải nhấn mạnh rằng sự khác biệt về tầm vóc của Messi thể hiện ở chỗ anh luôn biết cách xuất hiện lúc người ta cần mình. Anh cứ ra sân là thể hiện phong độ cao nhất, và luôn là nhân tố quyết
định số phận của trận đấu. Trong chức vô địch Liga thứ ba liên tiếp của Barcelona, Messi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.
Và có lẽ, quan trọng hơn, anh đã có cơ hội lần thứ ba được nâng cao chức vô địch Champions League, sau khi đánh bại Man United một lần nữa trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley vào ngày 29/5/2011. Trên sân vận động được xem là tổ ấm của bóng đá Anh,“Bọ chét” và đồng đội đã chơi một trận đấu sống động tuyệt vời, đẹp đẽ và gây mê mẩn. Những người Anh khi rời sân biết rằng họ vừa được chứng kiến một màn trình diễn tối thượng của cái gọi là “bóng đá đẹp”. Đó là trận đấu mà họ sẽ phải nhớ để sau này còn kể lại cho con cháu. Và đáng nhớ không kém là màn trình diễn của cầu thủ hay nhất trận, người đã khiến toàn bộ giới truyền thông rơi vào tình trạng “cạn lời”. The Times chỉ biết hô lên: “Vua Messi thống trị”. Tờ Guardian thì so sánh màn trình diễn của Messi với màn trình diễn của Nándor Hidegkuti cũng trên sân vận động Wembley hồi 1953, trong trận đấu mà Hungary của ông đã vùi dập đội tuyển Anh với tỉ số 6-3. Tỉ số lần này “chỉ” là 3-1, nhưng đó là một chiến thắng không kém phần thuyết phục. “Anh ấy là cầu thủ hay nhất mà tôi từng được chứng kiến, và có lẽ sau này tôi cũng không bao giờ được chứng kiến một cầu thủ nào hay hơn,” huấn luyện viên Pep Guardiola phát biểu sau trận chung kết. “Chúng tôi có thể tranh đấu ở trình độ cao nhất, nhưng không có anh ấy, chúng tôi sẽ không thể nào chơi được một trận đấu ở chất lượng cao như thế. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy là chúng tôi có thể nỗ lực tột cùng, chúng tôi có tài năng, và chúng tôi có Messi. Anh ấy là cầu thủ độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.”
Mùa giải 2011-12
Leo thực sự là một cầu thủ đặc biệt, và anh đã thể hiện điều đó một lần nữa trong chiến thắng của Barça trước Real Madrid ở các trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra vào tháng 8/2011. Anh ghi bàn trong cả hai lượt đi và về để mang về cho Barça
chức vô địch thứ mười trong lịch sử (Barça thắng chung cuộc 3- 1). Anh cũng vượt qua huyền thoại Raúl González để trở thành chân sút số một của giải đấu, với 8 bàn thắng. Huấn luyện viên của Real, Mourinho, đã không giữ được bình tĩnh và chọc vào mắt trợ lý của Pep Guardiola là Tito Vilanova. Cũng trong tháng 8,“Bọ chét” còn ghi bàn (mở tỉ số) trong trận tranh Siêu Cúp Châu Âu với Porto. Với một bàn thắng khác do công của Cesc Fàbregas, Barça lại có thể bổ sung vào bộ sưu tập thêm một danh hiệu mới. Tháng 12, trên đất Nhật Bản, họ một lần nữa giành Club World Cup, sau khi đánh bại Santos của Neymar. Messi ghi 2 bàn trong trận chung kết và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Và chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục xô đổ các kỷ lục, hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Ngày 18/1/2012, anh chơi trận thứ 300 trong màu áo của Blaugrana. Thật trùng hợp, đó là trận đấu với đối thủ truyền kiếp Real Madrid - trận lượt đi vòng tứ kết Cúp Nhà Vua. Ngày 7/3, anh hủy diệt Bayer Leverkusen với 5 bàn thắng trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League mà Barça thắng 7-1. Người gần nhất trước đó ghi được 5 bàn trong một trận đấu ở Cúp C1/Champions League là chân sút người Đan Mạch Søren Lerby, ở mùa 1979-80, trong trận đấu giữa Ajax với đội bóng Hy Lạp AC Omonia. Kể từ khi Champions League ra đời thì chưa có cầu thủ nào làm được điều này. Và tới ngày 20/3, anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barcelona, với 234 bàn chỉ sau 315 trận. Anh đánh dấu cột mốc khó quên này bằng một hat-trick vào lưới Granada trong trận đấu thuộc vòng 29 La Liga.
Nhưng dù những thống kê cứ ngày một trở nên ấn tượng hơn, Messi vẫn không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày 24/4, trong thời khắc quyết định, Messi bước hụt. Anh sút hỏng quả penalty có thể đưa Barça vào chơi trận chung kết Champions League. Pha bóng ấy diễn ra trong trận Barça gặp Chelsea ở Nou Camp. Trong trận lượt đi tại Stamford Bridge, Chelsea đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Drogba. Trước trận lượt về, mọi ánh mắt
lại dồn về phía Messi, người chưa từng ghi bàn trong bảy lần đối đầu với The Blues trong quá khứ. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 1-1. Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu trở lại, Drogba phạm lỗi với Fàbregas trong vòng cấm, và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Dưới khung gỗ, Petr Čech dang rộng tay, cố gắng khiến cho mình trở nên to lớn nhất có thể. Messi bước tới chấm đá phạt với vẻ mặt căng thẳng. Anh sút. Čech bay người về góc trái. Nhưng Messi đã ngắm hơi cao, bóng chạm xà ngang trước khi bay ra ngoài. Đó là một cú sốc lớn cho cả Messi lẫn Barça. Khi hồi còi chung cuộc vang lên, anh lập tức vùi mặt mình dưới áo. Đó là buổi tối tệ hại nhất của anh trong một thời gian dài. Việc anh đoạt ngôi Vua phá lưới Champions League mùa thứ tư liên tiếp, qua đó cân bằng kỷ lục từ những năm 1970 của Gerd Müller, không còn nhiều ý nghĩa.
Champions League đã tuột khỏi tầm tay anh, và La Liga cũng thế. Trong cuộc đối đầu ở Nou Camp, Cristiano là người chiến thắng, và đội bóng của anh, Real Madrid, cũng chiến thắng trong cuộc đua tới chức vô địch. Trận đấu ở Nou Camp là một trong những trận đấu hay nhất của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên sân của đại kình địch. Anh chính là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Cuối cùng thì Ronaldo cũng có cơ hội chạm tay vào chức vô địch La Liga. “Cảm giác thật tuyệt vời - tôi đang thấy rất hạnh phúc. Các cổ động viên xứng đáng với chiến thắng này,” Ronaldo phát biểu khi đang cùng toàn đội chia vui với các cổ động viên trên quảng trường Plaza de Cibeles ở Madrid.
Nhưng cũng chỉ bốn ngày sau chiến thắng trước Barcelona, niềm vui của Ronaldo và đồng đội tan biến. Hai bàn thắng của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich chỉ đủ để đưa trận đấu tới loạt penalty... Trên chấm 11m, Ronaldo đã... đá hỏng. Như Messi. Ở thời khắc quyết định, Ronaldo đã đá hỏng quả penalty có thể đưa số phận của Real Madrid rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhưng không giống như Messi, anh đã để lại được dấu ấn của mình trong 120 phút trước đó. Anh ghi bàn từ chấm 11 ở
phút thứ 6, và ghi thêm một bàn khác ở phút 14. Rồi, với việc Real dẫn trước 2-0, anh lùi xuống 10 bước, chờ đợi đội bóng Đức sai sót và trừng phạt họ trong những pha phản công. Nhưng lựa chọn chiến thuật quá thận trọng đó của Mourinho đã khiến Real phải trả giá, bất chấp những nỗ lực của Iker Casillas dưới khung gỗ. Robben ghi bàn từ chấm 11m và đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Tạm biệt Champions League.
Mùa giải 2012-13
Ronaldo bắt đầu mùa giải mới trong tâm trạng không tốt. Dù Real đã đánh bại Barça trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra vào tháng 8, còn bản thân anh thì trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong sáu trận Clásico liên tiếp, Ronaldo lại không ăn mừng các bàn thắng của mình. Khi truyền thông hỏi tại sao, anh đáp lại một cách đầy bí ẩn: “Có thể là tôi cảm thấy hơi buồn một chút. Tôi không ăn mừng các bàn thắng vì tôi không vui, thế thôi.” Anh từ chối đi sâu hơn vào vấn đề, và điều đó chỉ càng khiến cho những tin đồn được dịp bùng phát. Liệu đó có phải là một phần trong chiến thuật đòi tăng lương của anh hay không? Anh muốn được ra đi? Hay chỉ đơn giản là anh đang muốn tìm kiếm thêm một chút yêu thương nữa từ đội bóng? Phải tới cuối mùa thì Florentino Pérez mới đưa ra lời giải thích trên quan điểm của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Cadena SER, vị Chủ tịch của Real Madrid tiết lộ: “Cristiano nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy không hạnh phúc. Tôi nói lại là đội bóng sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến cho anh ấy hạnh phúc, bởi vì anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi không biết liệu anh ấy có nhận được lời đề nghị nào từ phía Paris Saint-Germain hay không. Anh ấy thấy hơi khó ở một chút, và chỉ thế thôi, chẳng có gì khác xảy ra. Những gì anh ấy thể hiện trong thời gian gần đây là quá tuyệt vời.”
Chẳng ai có thể tranh cãi về điều đó, bởi đơn giản là Cristiano đã trải qua một mùa giải thực sự xuất sắc. Anh ghi được 55 bàn trong đúng 55 trận, qua đó vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp
hạng những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Chỉ sau có bốn mùa, anh đã vượt qua một loạt những tên tuổi lẫy lừng như Amancio Amaro, Emilio Butragueño, Pirri và Paco Gento. Ronaldo chính là đầu tàu của Real Madrid, không ít lần đóng vai người hùng của đội bóng. Bằng bản lĩnh và khát khao của mình, Ronaldo nhiều lần tự mình định đoạt trận đấu, kéo Real ra khỏi những tình huống khó khăn. Anh đã trở thành một thủ lĩnh đầy quyền lực cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ, sẵn sàng và mong muốn đương đầu với mọi thách thức xuất hiện trên đường đi của mình. Như trong các trận đấu với Man United ở vòng 16 đội Champions League. Anh ghi bàn trong cả hai lượt đi và về để loại đội bóng của Sir Alex Ferguson. Đó chắc chắn là những khoảnh khắc đáng tự hào. Tuy nhiên, mùa 2012- 13 lại là một mùa giải nữa Real Madrid trắng tay.
Bởi, một lần nữa, La Liga là của Messi. Blaugrana đã giành chức vô địch La Liga thứ 22 trong lịch sử theo cách không thể thuyết phục hơn. Họ thống trị giải đấu từ đầu tới cuối. Và một lần nữa, Messi lại vượt lên trên mọi kỳ vọng, dù phải nghỉ thi đấu ba trận vì chấn thương. Ngày 9/12, anh ghi 2 bàn trong trận đấu với Real Betis ở Sevilla, nâng thành tích ghi bàn của anh trong năm 2012 (cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia) lên thành 86 bàn, qua đó xô đổ kỷ lục ghi 85 bàn trong năm 1972 của Gerd Müller. Hơn một tháng sau, chính xác là vào ngày 27/1/2013, anh ghi 4 bàn trong trận đấu với Osasuna để chạm cột mốc 200 bàn thắng ở La Liga, và đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất làm được điều đó. Khi Telmo Zarra ghi bàn thắng thứ 200 ở La Liga (trong màu áo Athletic Bilbao) vào năm 1951, ông đã 29 tuổi và 352 ngày. “Bọ chét” trẻ hơn ông tới 4 tuổi. Ngày 30/3, với bàn thắng vào lưới Celta Vigo, Messi đã làm được điều hiếm gặp là ghi bàn liên tiếp vào lưới tất cả các đội bóng ở giải vô địch quốc gia. Rồi tới 1/4, anh lại cân bằng kỷ lục ghi bàn của Alfredo Di Stéfano ở các trận Clásicos. Giống như huyền thoại đồng hương, anh cũng đã có 18 bàn trong các trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid. Blaugrana một lần nữa bị loại ở bán kết Champions League, nhưng Messi cũng phần nào được an ủi với
chức vô địch Liga thứ sáu trong sự nghiệp. Miệng ngậm ti giả, tay bế cậu con trai Thiago, Messi tạo được một hình ảnh bình dị khi cùng các đồng đội Barça ăn mừng chiến thắng ở giải vô địch quốc gia. Lúc ấy, không ai tưởng tượng được điều sắp xảy ra...
Mùa giải 2013-14
Ngày 28/9/2013, Messi dính chấn thương trong trận đấu trên sân của Almería... Đó là chấn thương thứ ba của anh trong vòng chưa tới năm tháng, và chưa phải là chấn thương cuối cùng. Vào tháng 11, anh lại gặp phải một chấn thương khác, trong trận đấu với Real Betis, khi chỉ mới có mặt trên sân được 20 phút. Bắt đầu xuất hiện lời rì rầm về những gì đang xảy ra với “Bọ chét”. Một số người nhớ lại là mấy năm về trước, Messi cũng phải chịu một serie những chấn thương do có vấn đề trong ăn uống - anh được cho là dùng quá nhiều đồ uống có ga, chocolate và đặc biệt là đồ nướng Argentina. Số khác cho rằng nguyên nhân nằm ở tâm lý. Cũng có người tin rằng tất cả bắt nguồn từ việc Messi có mâu thuẫn với Juanjo Brau, cho tới thời điểm đó là chuyên gia vật lý trị liệu chính của anh.
Tám tuần sau, Messi trở lại danh sách đăng ký cho trận lượt đi Cúp Nhà Vua với Getafe. Anh xuất phát từ băng ghế dự bị, nhưng tới phút 61 thì vào sân, khi Barça đã dẫn trước 2-0. Trong vòng 30 phút tiếp theo, anh đã có 36 pha chạm bóng, tung ra 19 đường chuyền chính xác, sút trúng đích 4 lần và ghi được 2 bàn thắng. “Anh ấy trở lại một cách dữ dội,” Tata Martino, huấn luyện viên người Argentina mới của Barça, nhận xét. Nhưng tới giữa tháng 2, lại xuất hiện những tín hiệu đáng ngại khác. Messi nôn mửa ngay trên sân trong trận đấu với Real Sociedad cũng ở Cúp Nhà Vua. Nhưng cũng như một số lần trước, sau khi cúi gập người xuống để nôn, Messi lại tiếp tục chơi bóng như thể không có điều gì xảy ra. Tuy nhiên, rõ ràng là Messi đang không được khỏe, và cả giới truyền thông lẫn cổ động viên đều rất tò mò muốn biết điều gì đang xảy ra với anh. “Tôi không biết. Tôi đã trải qua hàng nghìn bài kiểm tra rồi,” Messi nói. “Đôi khi chuyện
này xảy ra trước trận. Tôi nôn khan, cảm thấy như mình đang bị bệnh, nhưng sau một lúc lại thấy khá hơn.” Do không nhận được một lời giải thích chính thức, các cổ động viên và cánh chuyên gia bắt đầu tung ra những giả thuyết của riêng mình. Một số cho rằng tình trạng nôn mửa có thể là hệ quả của việc Messi phải tiêm hormone tăng trưởng từ khi còn nhỏ cho tới lúc thành niên. Tuy nhiên, vị bác sĩ chuyên khoa nội tiết, người trực tiếp điều trị cho Messi, đã phủ nhận khả năng xuất hiện những tác dụng phụ. Một số lại cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ sự căng thẳng. Số khác thì nghĩ là Messi đang nỗ lực quá sức. Bí ẩn ấy không bao giờ được giải mã, và bởi thế thuyết âm mưu càng có cơ hội nở rộ.
Trong cùng tháng, Barça hụt hơi trong cuộc đua ở La Liga. 2013- 14 trở thành mùa giải tệ nhất của Barça trong nhiều năm, khi chỉ có được duy nhất một danh hiệu là Siêu Cúp Tây Ban Nha. “Bọ chét” có thể đã chính thức vươn lên ngôi vị tay săn bàn số Một trong lịch sử đội bóng, nhưng với một thiên tài bóng đá đã quá quen với việc giành các danh hiệu, chừng đó là chưa đủ để anh cảm thấy được an ủi.
Như trong thuyết âm - dương, khi Leo đang trải qua một giai đoạn khó khăn, thì Cristiano Ronaldo lại được tận hưởng một quãng thời gian hạnh phúc. Đây là mùa giải rực rỡ của anh. Chỉ trong hơn hai tháng, từ 1/9 tới 19/11, anh đã ghi được tới 34 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 5 cú hat-trick. Nhưng điều quan trọng là CR7 đã chứng tỏ được rằng anh không chỉ là một tay săn bàn hiệu quả. Anh đã thực sự trưởng thành, đa năng hơn và đọc trận đấu tốt hơn. Ngày 10/12, trong trận đấu cuối cùng của bảng B Champions League trên sân Parken của Copenhagen, anh đi vào sách kỷ lục với tư cách người đầu tiên ghi được 9 bàn thắng ở vòng bảng. Trong năm 2013, Ronaldo đã ghi được tổng cộng 69 bàn trong 59 trận, đạt hiệu suất trung bình 1,16 bàn/trận, hiệu suất cao nhất của cá nhân anh.
Nhưng những thống kê ấn tượng ấy không đủ giúp Ronaldo chạm tay vào chức vô địch La Liga. Atlético Madrid mới là những nhà vô địch. Real buộc phải tạm hài lòng với danh hiệu Cúp Nhà Vua mà họ giành được sau khi đánh bại Barcelona 3-0 trong trận chung kết trên sân Mestalla của Valencia vào ngày 16/4/2014. Đó là trận đấu mà Cristiano không thể góp mặt sau khi dính phải một loạt chấn thương. Kể từ đầu tháng 4, cơ thể của Cristiano đã bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo. Các bác sĩ sau khi khám cho anh phát hiện anh bị viêm gân ở đầu gối trái và xuất hiện tình trạng sưng cơ bắp nghiêm trọng. Họ đề nghị anh nghỉ ngơi hoàn toàn, nếu không tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn. Họ nói cơ thể của anh đang ở trong tình trạng hết sức nhạy cảm. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, cơ thể tưởng không gì có thể phá hủy được của anh có dấu hiệu xộc xệch. Nhưng anh đã bỏ qua lời khuyên của các bác sĩ, bởi anh quyết tâm phải có mặt trong trận chung kết Champions League với Atlético ở Lisbon. Nỗ lực vượt qua nỗi đau của Cristiano đã được đền đáp xứng đáng, khi Real có cơ hội nâng cao chức vô địch mà họ đã khao khát trong nhiều năm. Đó là danh hiệu Champions League thứ mười của Real, và thứ hai của Cristiano.
Không có nhiều phần thưởng danh giá hơn danh hiệu đó. Nhưng nâng cao chức vô địch Champions League không phải là khoảnh khắc đặc biệt duy nhất của Cristiano trong mùa giải này. Ít ngày sau khi Cristiano nhận danh hiệu Ballon d’Or 2013, Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Cavaco Silva, đã trao tặng cho anh Huân chương Hoàng tử Henry (Huân chương Hiệp sĩ của Bồ Đào Nha) vì “những đóng góp của anh trong việc quảng bá hình ảnh Bồ Đào Nha tới toàn thế giới”.
Mùa giải 2014-15
Sau nhiều tháng ép cơ thể phải hoạt động quá giới hạn, Cristiano bắt đầu mùa giải mới trong tình trạng bị hành hạ bởi những vấn đề liên quan tới thể lực. Nhưng điều đó không ngăn được anh ra sân trong trận tranh Siêu Cúp Châu Âu với Sevilla.
Trong trận đấu diễn ra vào ngày 12/8 trên sân Cardiff City, Ronaldo đã ghi được 2 bàn thắng, góp công lớn mang về danh hiệu đầu tiên của mùa giải cho Real. Ít tuần sau, vào ngày 28/8, Chủ tịch UEFA Michel Platini trao cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013-14. Trong những tháng tiếp theo, các giải thưởng cá nhân bắt đầu dồn dập đổ về, từ giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất, Tiền đạo xuất sắc nhất do LFP trao tặng, tới giải Cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của Globe Soccer.
Đây là một năm vàng của Cristiano. Anh đã từ bỏ phong cách cá nhân để chuyển sang đóng vai một thủ lĩnh, dù không phải là đội trưởng của đội. Trong thời gian trước Giáng sinh, Cristiano thể hiện một phong độ không gì có thể ngăn cản được. Từ tháng 9 tới cuối năm 2014, anh ghi được tổng cộng 25 bàn trên mọi đấu trường. Real có cơ hội giành thêm một danh hiệu trước khi bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa với chức vô địch Club World Cup ở Morocco.
Nhưng khi bước qua năm 2015, ngay sau lễ trao giải Ballon d’Or, gió đã đổi chiều. Cristiano đã phải trải qua một quãng thời gian đầy thách thức, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đầu tiên, anh chia tay với người tình lâu năm Irina Shayk. Và sau đó là những tranh cãi xung quanh bữa tiệc sinh nhật thứ 30 đầy hoang phí mà anh tổ chức vào ngày 7/2, chỉ vài giờ sau khi Real bị Atlético vùi dập 4- 0 - thất bại nhục nhã nhất của đội bóng áo Trắng kể từ sau thất bại 0-5 trước Barça của Guardiola hồi tháng 11/2010. Trong trận đấu với Atlético, Ronaldo chỉ tung ra được đúng một cú sút trúng đích. “Chúng tôi cần phải quên trận đấu này càng nhanh càng tốt,” anh thừa nhận. Nhưng cuối cùng thì Real vẫn không thể tránh được một mùa giải tồi tệ; họ trắng tay ở cả ba đấu trường La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Ronaldo phải tự an ủi bản thân bằng danh hiệu Vua phá lưới La Liga, và cột mốc 300 bàn thắng cho Real Madrid. Ngoài ra, trong tháng 4, anh còn lần đầu tiên ghi được 5 bàn trong một trận đấu, ở chiến thắng 9-1 trước Granada. Mùa giải của Messi ít nhiều là
hình ảnh trái ngược với mùa giải của Cristiano. Nửa đầu tiên của mùa giải diễn ra tương đối khó khăn khi anh không có được quan hệ tốt với huấn luyện viên mới Luis Enrique. Hai người không thể nói chuyện trực tiếp với nhau, thậm chí cuối cùng còn nổ ra mâu thuẫn. Messi không còn là người bất khả xâm phạm, một điều khó chấp nhận, và anh cũng làm hết sức để cưỡng lại điều đó, như khi anh từ chối bị thay ra trong trận đấu với Eibar hôm 20/10/2014. Có vẻ như vị huấn luyện viên mới đã bỏ qua lời khuyên của Pep Guardiola, người dẫn dắt Barcelona trong giai đoạn từ 2008 tới 2012. “Làm huấn luyện viên ở Barça có nghĩa là đến sân tập, gọi Messi lại, hỏi xem anh ấy cảm thấy thế nào, và từ đó bắt đầu làm mọi việc còn lại,” ông nói.
Nhưng bất chấp những căng thẳng ở Nou Camp, Messi vẫn tiếp tục vượt qua chính bản thân mình. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh đến vào ngày 22/11, khi anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử La Liga. Với 253 bàn, anh đã vượt qua thành tích ghi 251 bàn của Telmo Zarra cách đấy hơn 60 năm. Leo dành tặng thành tựu đặc biệt đó cho cậu con trai Thiago, cũng như người bạn thân và đồng đội cũ Ronaldinho, người đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp anh ổn định ở Barça. Ba ngày sau, anh vượt qua Raúl González và trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Champions League. Và từ tháng 1, may mắn cũng bắt đầu đứng về phía đội bóng. Họ tìm thấy động lực từ cái gọi là “thảm họa Anoeta”, khi họ phải chịu cảnh bị làm nhục trong thất bại 0-1 trước Real Sociedad. Đó là trận đấu hiếm hoi Messi phải xuất phát trên băng ghế dự bị, sau một quyết định được một số người xem là đòn trừng phạt từ ban huấn luyện. Từ đó về sau, Leo và Luis Enrique thống nhất để những bất đồng bên ngoài sân cỏ. Và bộ ba “MSN” (Messi-Suárez-Neymar) của Barça biến hình thành một hàng công đáng sợ. “Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Khi có sự hiểu nhau ở ngoài đời, thì chơi cùng nhau trên sân cũng dễ hơn nhiều,” Messi giải thích.
Kết quả: Barcelona lại có thêm một mùa giải rực rỡ nữa, khi vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua trong tháng 5, và vô địch Champions League trong tháng 6. Đó là cú ăn ba thứ ba trong vòng 5 năm của Blaugrana. Mùa giải này cũng là một mùa giải thành công của Messi, trái ngược hoàn toàn với mùa giải trước đó. “Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thừa nhận là tôi đã bắt đầu mùa giải từ một vị trí rất khác, sau những gì đã xảy ra trong năm trước đó. Đó là một năm khó khăn, với tất cả những gì đã xảy ra bên ngoài sân, cũng như với các chấn thương và phong độ của tôi. Nhưng năm nay tôi đã bắt đầu lại từ đầu, và tôi cảm thấy rất tuyệt.”
Mùa giải 2015-16
Chưa đầy sáu tháng sau những phát biểu đó, Leo đã khép lại năm 2015 theo cách tốt nhất có thể: vô địch Club World Cup ở Nhật Bản. “Đây là một giải đấu tuyệt vời, một trong những giải đấu ưa thích nhất của tôi. Một phần vì bản thân chất lượng giải đấu, một phần để tham gia giải, chúng tôi phải vô địch Champions League trước đó. Chúng tôi từng nghĩ là sẽ không bao giờ lặp lại được thành tích vô địch tất cả các giải đấu như trong cái năm còn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guardiola. Nhưng bây giờ thì chúng tôi lại đang có mặt ở đây,” ngôi sao người Argentina tâm sự trong một cuộc phỏng vấn với trang FIFA.com không lâu trước trận chung kết với River Plate vào ngày 20/12. Đó là lần thứ hai trong lịch sử anh đối đầu với một câu lạc bộ Argentina - lần đầu tiên là với Estudiantes, trong trận chung kết Club World Cup năm 2009. “River là một đội bóng lớn, ở đẳng cấp thế giới, nên tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu hay.” Và tất nhiên, cầu thủ người Rosario không những không gây thất vọng mà còn là đầu tàu kéo cả đội tới chiến thắng. Anh mở tỉ số ở phút 36 với một cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền bằng đầu của Neymar. Hai bàn thắng tiếp theo được ghi do công của Suárez trong hiệp hai. Tỉ số chung cuộc là 3-0. Barça của Leo trở thành đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu.
Thêm một chiến thắng nữa để xua đi những ký ức về khởi đầu mùa giải đầy khó khăn trước đó, khi một chấn thương khiến Leo phải rời xa sân cỏ trong gần hai tháng, và báo hiệu một nửa sau mùa giải tuyệt vời như nửa sau của mùa giải trước đấy. Khi năm 2016 mở ra, tất cả đều có thể. Toàn đội rất đoàn kết. Tất cả những hiểu lầm với huấn luyện viên trưởng, mà năm ngoái còn suýt phá hỏng cả mùa giải, đều chỉ còn là quá khứ. “Ban đầu mọi chuyện hơi khó khăn, nhưng một khi chúng tôi đã làm được điều mà chúng tôi muốn, điều mà huấn luyện viên muốn, chúng tôi bắt đầu thể hiện sự tiến bộ và càng chơi càng ấn tượng hơn,” Lionel giải thích.
Barcelona coi như đã “bỏ túi” La Liga khi họ tiếp đón Celta Vigo vào ngày 14/2. Lúc đó thì Leo chưa biết, nhưng trận đấu đó sẽ trở thành trận đấu được bàn luận nhiều nhất trong mùa, không chỉ vì tỉ số quá ấn tượng (6-1). Anh mở tỉ số chỉ sau nửa giờ đồng hồ với một pha sút phạt, sau đó kiến tạo cho Luis Suárez nâng tỉ số lên 2-1, trước khi góp công trong bàn thắng thứ 3. Cho tới lúc đó thì Leo đã gây được ấn tượng với một nửa thế giới rồi, nhưng với việc ghi bàn thắng thứ 4, ở phút 80, anh đã chiếm luôn trái tim của nửa còn lại. Anh kiếm được một quả penalty, tự mình đặt trái bóng lên chấm 11m, và rồi, khi tất cả đều nghĩ là anh sẽ sút, thì anh dừng lại, gạt nhẹ sang một bên để Suárez ập vào ghi bàn. Pha bóng ấy gợi nhớ lại pha phối hợp giữa Johan Cruyff và Jesper Olsen trong một trận đấu của Ajax vào năm 1982. Một số người hết lời ngợi ca pha dàn xếp đó, nhưng cũng có một số khác xem đó là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối thủ. Leo quyết định đứng ngoài mọi tranh cãi. Tất cả sự tập trung của anh chỉ dồn vào một mục tiêu: vô địch La Liga.
Khi mùa giải tiếp diễn, Leo còn lập được thêm hai kỷ lục nữa: trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 300 bàn thắng ở La Liga, và sau đó, vào ngày 20/4, chạm tới cột mốc 500 bàn thắng chuyên nghiệp. Phần lớn trong số các bàn thắng đó được ghi bằng chân trái (hơn 81%). 25 bàn được ghi từ những pha đá phạt trực tiếp. 64 bàn từ penalty. Và 411 bàn từ các tình huống bóng sống. 450
bàn được ghi trong màu áo Barça, phần còn lại là cho đội tuyển Argentina. Thành tựu cá nhân gần nhất được Leo gặt hái trên sân Riazor của Deportivo de La Coruña, là trận đấu mà Barcelona đã vùi dập đối phương 8-0.
Nhưng dù Messi liên tục bổ sung thêm những cột mốc mới trong hồ sơ cá nhân, những tuần cuối mùa giải đã diễn ra khó khăn hơn so với kỳ vọng. Barça bị Atlético Madrid loại từ vòng tứ kết Champions League, còn ở La Liga, Real đã phả hơi nóng vào gáy họ. “Chúng tôi đã có lợi thế nhưng lại để mất. Nó xảy ra đúng vào lúc chúng tôi ít chuẩn bị nhất - ngay sau loạt trận đội tuyển quốc gia. Real Madrid âm thầm áp sát, chúng tôi bị loại bởi Atlético Madrid, rồi những trận đấu mà chúng tôi để mất điểm ở La Liga... Thật may là chúng tôi vẫn còn niềm tin vào bản thân mình,” Leo nói, trong một nỗ lực trấn an các cổ động viên của Barça. Trên thực tế, Real và Atlético không những cần phải thắng, mà còn cần Barça phải trượt chân. Nhưng Blaugrana đã không để cho áp lực đánh gục. Ngày 14/5/2016, họ đánh bại Granada 3-0 trong trận đấu cuối cùng của La Liga. “Bọ chét” đã giành được danh hiệu thứ tám trong mười một mùa giải. Một tuần sau, họ lại giành thêm Cúp Nhà Vua sau khi đánh bại Sevilla 2-0 trong trận chung kết.
Thế còn Champions League thì sao? Lần này, nó thuộc về Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ nhớ tới mùa giải này, mùa giải mà anh giành được chức vô địch châu Âu thứ ba trong sự nghiệp. “Tôi thấy một viễn cảnh. Tôi biết rằng tôi sẽ là người ghi bàn thắng quyết định, nên tôi nói với Zizou,‘Hãy để tôi sút quả penalty cuối cùng, bởi vì tôi sẽ là người thực hiện cú đá mang lại thắng lợi cho đội bóng.’ Đó chính xác là những gì đã xảy ra.” Rất CR7 - không hề có chỗ cho sự e dè khi cầu thủ người Bồ Đào Nha phân tích lại những gì đã xảy ra trong trận chung kết với Atlético Madrid ở Milan vào ngày 28/5. Trận đấu được quyết định bằng trò “Cò quay Nga” - loạt đấu súng penalty - và Ronaldo là người bước lên cuối cùng. Bàn thắng của anh đã mang về chức vô địch Champions League cho đội bóng. “Cậu là
người xuất sắc nhất,” người ta nói Zinedine Zidane nói thế với Ronaldo khi cả đội đang ăn mừng trên sân San Siro. Và thực tế đúng như vậy, ít nhất là xét trên số lượng bàn thắng. CR7 là Vua phá lưới với 16 bàn thắng, gần gấp đôi thành tích của tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich, người ghi được 9 bàn. Luis Suárez của Barça đã giành được ngôi Vua phá lưới La Liga và danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Tuy nhiên, khi nói tới Champions League, thì không ai có thể mon men tới gần CR7.
Và trong suy nghĩ của chính Ronaldo thì chỉ có danh hiệu ở Champions League mới đáng nói. “Cú đúp La Liga và Cúp Nhà Vua của Barça chẳng mảy may khiến tôi phải bận lòng. Bởi vì tôi biết rằng nếu chúng tôi vô địch Champions League, những gì chúng tôi có được sẽ giá trị hơn cả cú đúp đó. Có rất nhiều ngôi sao lớn chưa từng một lần được chạm tay vào danh hiệu này. Vô địch Champions League chính là một giấc mơ. Tôi đang nói với anh bằng trái tim mình, rằng tôi sẽ không đổi nó lấy bất kỳ thứ gì khác,” anh nói, vài ngày sau trận chung kết.
Với chiến thắng ở Milan, Real đã giải cứu được một mùa giải đầy bất ổn, khi băng ghế huấn luyện viên chịu những biến động dữ dội nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngay cả dưới thời José Mourinho cũng không hỗn loạn như thế. Mùa giải bắt đầu với Rafa Benítez được mời về để thay thế cho Carlo Ancelotti. Nhưng rất nhanh chóng người ta phát hiện ra rằng giữa vị huấn luyện viên mới và các cầu thủ ngôi sao của đội không có sự hòa hợp, căng thẳng lớn dần và cuối cùng Benítez phải ra đi. Zinedine Zidane được đôn lên thay thế ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Từ thời điểm đó, đội bóng bắt đầu thực hiện được một cú “ngược dòng” khó tin, với đỉnh cao chính là chức vô địch ở Milan. Ronaldo cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real Madrid ở La Liga với 231 bàn. Ngoài ra, anh còn trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho họ trên tất cả các đấu trường. Anh ghi tổng cộng 324 bàn sau 308 trận, nghĩa là trung bình mỗi trận ghi 1,05 bàn. Hơn một bàn, nhưng kém tới 433 trận so với người nắm giữ kỷ lục trước đó là Raúl.
Mùa giải 2016-17
Ngày 17/8/2016, sau khi đã giành trọn toàn bộ sự nghiệp để bảo vệ màu áo Blaugrana, Messi cuối cùng cũng có được danh hiệu đầu tiên với tư cách đội trưởng của đội. Barça đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha sau khi vùi dập Sevilla với tổng tỉ số 5-0 sau hai lượt trận. Ngôi sao người Argentina đóng góp 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng.
Tuy nhiên, Barça đã không thể mang khởi đầu hạnh phúc ấy tới La Liga. Hồi chuông báo động đầu tiên rung lên sau thất bại đầy bất ngờ trước Alavés vào ngày 10/9. Tới 21/9, khi Messi dính chấn thương, thì đội bóng thực sự rơi vào tình trạng hoảng loạn. Họ đang trong hiệp hai trận đấu với Atlético Madrid thì Messi bất ngờ đặt tay lên hông và đổ gục xuống sân. Anh nhìn về phía khu kỹ thuật với ánh mắt chán chường. Cuộc kiểm tra sau đó cho thấy anh bị rách cơ ở đùi phải. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu ba tuần. Đó không phải là lần đầu tiên Leo bị loại khỏi vòng chiến vì chấn thương kiểu này. Trước đó, anh từng phải nghỉ một tháng vì chấn thương tương tự ở chân trái khi đang chơi cho đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, phía Argentina đã rất nhanh chóng đổ hết trách nhiệm sang cho câu lạc bộ. “Barcelona luôn gửi cho chúng tôi những tin nhắn nhắc nhở là phải chăm sóc cho Messi, nhưng chính họ lại không hề quan tâm tới anh ấy,” huấn luyện viên đội tuyển Argentina Edgardo Bauza nói với Fox Sports.
Nhờ vẫn còn Neymar và Suárez, Barça vẫn cầm cự được trong thời gian số 10 vắng mặt. Để rồi khi trở lại, anh mang đến một vụ nổ: bốn chiến thắng liên tiếp trong tháng 11, và hai kỷ lục mới - 500 bàn thắng cho câu lạc bộ cả trong các trận chính thức lẫn giao hữu, và 100 bàn trong các giải đấu quốc tế. Nhưng đúng vào thời điểm anh nhận được nhiều sự chú ý nhất, trận Clásico với Real Madrid, thì anh lại bất ngờ trở nên mờ nhạt. Bàn thắng của Sergio Ramos ngay trước khi trận đấu kết thúc đã giúp Real có được trận hòa 1-1 xứng đáng ở Nou Camp. Kình địch của
Barça đã bảo toàn được ngôi đầu La Liga sau trận đấu khó khăn nhất trong mùa.
Trong khi đó, Ronaldo không làm gì cũng có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Trong lúc anh đang hồi phục sau chấn thương gặp phải ở EURO 2016, các đồng đội của anh đã đánh bại Sevilla trong trận tranh Siêu Cúp Châu Âu diễn ra vào ngày 9/8 trên sân Lerkendal ở Trondheim, Na Uy. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 sau hiệp phụ - khởi đầu tuyệt vời nhất có thể cho đội bóng áo Trắng. Khi Madrid chuẩn bị bước vào một cuộc chinh phục danh hiệu tiếp theo, giải Club World Cup diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 12, Ronaldo đã sẵn sàng để lại dấu ấn. Vừa là Vua phá lưới vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất, CR7 trở nên nổi bật nhờ hat-trick trong trận chung kết với Kashima Antlers. Chiến thắng ấy cũng giúp Real khép lại năm 2016 một cách mỹ mãn với một danh hiệu mới.
Nhưng khi trở lại Madrid, họ sớm phải nếm trải những khoảnh khắc thất vọng hiếm hoi. Sau chuỗi 40 trận không thua, họ bất ngờ trượt chân trong trận đấu với Sevilla ở La Liga vào ngày 15/1, rồi sau đó lại trượt chân một lần nữa trong trận đấu với Celta Vigo ở Cúp Nhà Vua. Sau chiến thắng gây sốc 2-1 ngay tại Bernabéu tiếp nối bằng trận hòa 2-2 ở lượt về, Celta đã khiến thầy trò Zidane lần đầu tiên trong mùa phải nếm trải cảm giác thất vọng khi bị loại khỏi một giải đấu. Những trận tiếp theo, Ronaldo đã bị chính các cổ động viên nhà la ó và huýt sáo.
Leo và Cristiano sẽ không có cơ hội đối mặt với nhau ở Cúp Nhà Vua cho tới năm 2018. Ở Champions League cũng vậy. Blaugrana đã làm nên lịch sử với một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ. Trong trận lượt về vòng 16 đội, sau thất bại 0-4 trước Paris St Germain trên sân Parc des Princes vào ngày 14/2, các chàng trai của Luis Enrique đã thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League khi ghi bàn thắng ấn định tỉ số 6-1 trong những giây cuối cùng (chung cuộc 6-5). Messi chỉ ghi được một bàn, từ chấm 11m, nhưng là ngôi sao
trong một bức ảnh mang tính biểu tượng, bức ảnh đáng nhớ nhất của cả buổi tối. Được chụp bởi phóng viên ảnh tự do người Mexico Santiago Garcés, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Messi giơ cao tay phải, ưỡn mình kiêu hãnh khi đang đứng trên một trong những barie ở cạnh sân, xung quanh là một rừng cổ động viên. Đó là một khoảnh khắc ăn mừng hoàn hảo, vừa thể hiện được sự điên cuồng của các cổ động viên giữa thời khắc cao trào, vừa khắc họa được tố chất thủ lĩnh của Messi. Bức ảnh lập tức trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Trên Instagram, nó nhận được 1,6 triệu like chỉ sau có 36 tiếng đồng hồ. Ngoài ra nó nhận được 2,6 triệu like và 56 triệu lượt xem trên Facebook, và 2,5 triệu lượt xem trên Twitter.
Thật không may, chỉ sau đó vài tuần, Juventus đã chôn vùi hi vọng của Barcelona ở Champions League khi đánh bại họ ở vòng tứ kết (3-0 ở lượt đi, 0-0 ở lượt về). Leo và đồng đội đành phải nói lời tạm biệt với giấc mơ châu lục, và nhanh chóng trở về với cuộc chiến ở La Liga. Họ sẽ có chuyến làm khách quyết định trên sân Bernabéu không lâu sau thất bại trước đội bóng Italia. Hai đội bước vào trận Clásico trong bối cảnh Real đang có nhiều hơn Barça 2 điểm và một trận chưa đấu trong tay. Những phút cuối diễn ra trong cảm giác nghẹt thở. Real gỡ hòa 2-2 khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 85, nhưng Messi mới là người chiếm lĩnh các trang nhất trong ngày tiếp theo với bàn ấn định chiến thắng đầy cảm xúc ở phút 90. Đó là bàn thắng thứ 500 của anh trong các trận đấu chính thức với Barça - một cột mốc đặc biệt xứng đáng với một màn ăn mừng đặc biệt. Sau khi chung vui với các đồng đội, Messi tiến về góc sân, cởi áo ra, giơ lưng áo với số 10 trên đó về phía các cổ động viên. Anh đứng như thế trong vài giây, vẻ mặt đầy nghiêm túc, rồi làm dấu thánh, giơ hai tay lên cao và nhìn lên trời, trước khi trở lại vòng tròn trung tâm với toàn đội. Đêm đó, Barça vươn lên chiếm lấy ngôi đầu La Liga, nhưng Real thì vẫn còn một trận chưa đấu.
Không có đội nào vấp ngã trong giai đoạn còn lại của mùa giải, nên sau khi thi đấu đủ số trận, Real Madrid đã đòi lại được ngôi
đầu, và chính thức đăng quang La Liga sau trận đấu trên sân của Málaga vào ngày 21/5. Cristiano có lẽ là cầu thủ kém vui vẻ nhất trong đội. Trong suốt mùa giải, anh đã phải chịu đựng rất nhiều lời chỉ trích. “Họ nói về tôi như thể tôi là một kẻ phạm pháp vậy. Người ta luôn nói sai về tôi, cả chuyện trong sân lẫn ngoài sân,” anh nói khi đứng trong khu vực báo chí sau trận đấu. “Tôi không phải là một thiên thần. Nhưng tôi cũng không phải là con ác quỷ như nhiều người cố gắng tô vẽ.”
Một tuần sau đó, trận chung kết Cúp Nhà Vua với Deportivo Alavés trở thành cơ hội cuối cùng để Messi và Barça có được một danh hiệu trong mùa. Phút 29, cầu thủ người Argentina ghi bàn mở tỉ số sau những pha phối hợp đẹp mắt với Neymar. “Bọ chét” đã có một pha dứt điểm hoàn hảo từ rìa vòng cấm, không cho thủ thành Pacheco một cơ hội cản phá nào. Ngay khi các đồng đội còn chưa kịp tới ăn mừng với anh, một nửa các chuyên gia phân tích bóng đá trên thế giới đã kịp thông báo với các khán/thính giả của họ một thống kê quan trọng: Barcelona chưa từng thua một trận chung kết nào mà Messi ghi bàn.
Và trận chung kết này cũng không phải là ngoại lệ, bất chấp việc Alavés đã gỡ hòa không lâu sau đó với một pha sút phạt hàng rào đẹp mắt của Theo Hernández. Neymar là người tái lập thế dẫn bàn cho Blaugrana ở phút 44, sau một đường chuyền của André Gomes. Không lâu sau, trận đấu coi như được an bài sau một pha bóng ma thuật của Messi. Bị vây chặt bởi bốn cầu thủ đối phương, Messi không hiểu làm cách nào vẫn có thể xoay xở thoát ra được trước khi tung ra một cú chọc khe hoàn hảo cho Alcácer, người ấn định chiến thắng 3-1 cho Barça với một cú sút chìm chéo sân.
Messi như vậy đã giành tổng cộng 30 danh hiệu với Barcelona. Đây cũng là mùa thứ tám liên tiếp anh ghi được từ 40 bàn thắng trở lên. Đó là một kỷ lục khác. Cũng trong khoảng thời gian nói trên, Messi còn đạt được một thành tích hiếm có là ghi được tối thiểu 25 bàn ở tất cả những đấu trường chính mà anh tham dự.
Thành tích ghi bàn mùa này giúp Messi lần thứ tư giành danh hiệu Pichichi cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga, và sau đó là danh hiệu Chiếc giày vàng, cũng lần thứ tư trong sự nghiệp. Như thể thế vẫn là chưa đủ, tạp chí của Hà Lan Voetbal đã bầu chọn anh là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Họ xếp anh trên các huyền thoại Maradona, Cruyff, Pelé và Di Stéfano. Trong khi kình địch Cristiano Ronaldo thậm chí còn không thể chen chân vào top 5.
Nhưng tất cả những điều đó không đủ khiến Messi vui. Trong một chuyến đi quảng bá tới Trung Quốc, Leo thú nhận với ESPN châu Á: “Chúng tôi đã đặt mục tiêu lọt vào chung kết Champions League và vô địch La Liga. Dù đã nỗ lực hết sức, cuối cùng chúng tôi cũng không thể hoàn thành mục tiêu của mình. Năm nay chúng tôi phải hài lòng với Cúp Nhà Vua. Hi vọng năm sau sẽ thành công hơn, xét về các danh hiệu.”
Trong khi đó, Ronaldo đang thẳng tiến tới trận chung kết Champions League ở Cardiff, sau khi có những màn trình diễn ấn tượng ở tứ kết và bán kết. Ở tứ kết, anh ghi 3 bàn vào lưới Bayern Munich, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 100 bàn ở Champions League. Và sau đó là một hat-trick trong trận bán kết lượt đi với Atlético Madrid. “Cristiano, vua của Champions League,” tờ Marca dõng dạc giật tít cho số báo ngày hôm sau. “Cristiano Ronaldo bây giờ đã trở thành CR9, tiền đạo xuất sắc nhất trên thế giới,” tờ La Gazzetta dello Sport nhận định. “Cửa đoạt Ballon d’Or chưa bao giờ sáng hơn với Cristiano,” tờ L’Équipe dự đoán.
Bản thân nhân vật chính cũng hoàn toàn ý thức được vai trò then chốt của mình. “Khiêm tốn quá cũng không tốt. Chúng tôi cần phải làm thế nào để những năng lực của bản thân có cơ hội tỏa sáng, để có thể cho cả thế giới thấy ai mới là những người giỏi nhất.” Những bình luận của Ronaldo trong buổi họp báo trước trận chung kết cho thấy anh khao khát vinh quang đến thế nào. Khát khao và sự tự tin của anh được cụ thể hóa ở phút
20, khi anh phối hợp gọn ghẽ với Carvajal trước khi tung ra một cú sút chìm đập chân Bonucci bay vào lưới. Juve chưa sẵn sàng buông súng. Họ nhanh chóng gỡ hòa sau một cú volley đẹp mắt của Mandžukić ngay trước khi đồng hồ điểm sang phút 30. Nhưng đoàn quân áo Trắng thiện chiến không cho họ một giây ngơi nghỉ. Dưới sức ép liên tục của họ, sức kháng cự của Juventus vỡ vụn trong hiệp hai. Kết thúc trận đấu, Real giành chiến thắng với tỉ số ấn tượng 4-1.
Bên đường piste, cầu thủ xuất sắc nhất trận Ronaldo đang trả lời kênh Antena 3: “Tôi chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ, bởi trận chung kết luôn là trận đấu quan trọng nhất. Trận đấu là một cơ hội lớn với tôi, với huấn luyện viên của tôi, và tôi rất hạnh phúc khi đã đạt được điều mình cần.” Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ronaldo còn có những màn trình diễn cá nhân xuất sắc. Anh đoạt ngôi Vua phá lưới ở Champions League, chạm tới cột mốc 400 bàn cho Real Madrid, và trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 371 bàn, phá sâu kỷ lục 366 bàn mà Jimmy Greaves lập được trong năm 1971. Nếu 2016 đã rất tuyệt vời, thì nửa đầu của 2017 còn tuyệt vời hơn.
So sánh qua một số mùa giải giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về những thành tựu khó tin mà bộ đôi siêu sao nói trên đã đạt được. Ngoài ra, cũng cần phải xem xét số danh hiệu mà từng người đã giành được với câu lạc bộ của mình. Cho tới lúc này thì Leo vẫn đang dẫn trước, do anh được hưởng lợi từ việc là thành viên của một vài trong số những tập thể Barça xuất sắc nhất trong lịch sử (hay phải nói ngược lại, chính anh tạo nên những tập thể đó?). Leo đã giành được tám danh hiệu La Liga, bảy Siêu Cúp Tây Ban Nha, bốn Champions League, năm Cúp Nhà Vua, ba Siêu Cúp Châu Âu và ba chức vô địch Club World Cup - đều trong màu áo Barcelona. Cristiano Ronaldo ở sau một quãng. Trong màu áo ba câu lạc bộ - Sporting Lisbon, Manchester United và Real - anh đã giành được tổng cộng 22 danh hiệu. Bốn Champions League, ba Club World Cup, một FA Cup, hai Cúp
Liên đoàn, hai Siêu Cúp Anh, ba danh hiệu Premier League, hai danh hiệu La Liga, hai Cúp Nhà Vua, hai Siêu Cúp Châu Âu và một Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Cho tới hết mùa giải 2016-17, tỉ số đang tạm thời là 30-22 nghiêng về phía cầu thủ người Argentina.
N
Chương 3 30-22
ói tới bóng đá cấp câu lạc bộ thì giữa họ có sự khác biệt - Ronaldo đã chơi cho ba đội bóng (tính cả Juventus là bốn) trong khi Messi gắn chặt với một đội duy nhất.
Nghe có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng đó thực sự là một sự khác biệt lớn. Liệu Leo có cảm thấy việc hòa nhập sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu anh có được cơ hội trải nghiệm những phòng thay đồ khác nhau? Có phải là sự cao ngạo của CR7 là kết quả của việc anh từng chơi bóng ở ba giải vô địch quốc gia khác nhau (nay là bốn)? Không có gì phải nghi ngờ, hành trình của mỗi cầu thủ đều có những tác động quan trọng lên con người mà họ trở thành, cũng như những thành tựu mà họ có được cho tới thời điểm này. Hãy ngược dòng quá khứ, và bắt đầu với những bước đi đầu tiên...
Mùa giải 2002-03
Sporting là gia đình của Cristiano. Chính nơi đây đã hình thành nên con người Ronaldo ngày nay. Đội bóng Lisbon đã trao cho anh cơ hội thực sự đầu tiên để tỏa sáng, đồng thời cũng sẵn lòng để anh ra đi khi anh đã sẵn sàng trở thành một ngôi sao.
Ngày 1/7/2002, khoảnh khắc mà Cristiano chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện: Anh được trở thành cầu thủ của đội Một. Người quyết định “thăng cấp” cho Ronaldo là huấn luyện viên người Romania László Bölöni, cựu tiền vệ ngôi sao của Steaua Bucharest, đội bóng đã đánh bại Barcelona trong trận chung kết C1 năm 1986. Sau khi chứng kiến Ronaldo tỏa sáng trong những trận giao hữu trước mùa, vị huấn luyện viên quyết định thực hiện một vài điều chỉnh. Ronaldo vốn quen thi đấu ở vị trí Ở
tiền đạo, nhưng ông đã quyết định kéo anh xuống cánh trái. Ở đó Ronaldo sẽ phát huy được điểm mạnh về tốc độ. Đồng thời, anh cũng che giấu được điểm yếu là chưa sẵn sàng về mặt thể chất để đương đầu trực diện với các hậu vệ.
Ở vị trí mới, Ronaldo không khiến ai phải thất vọng. Anh nhanh nhẹn, có kỹ năng kiểm soát bóng tốt, và không ngừng gây rắc rối cho những người theo kèm. “Hãy chú ý tới cậu bé này,” tờ báo chuyên về thể thao của Bồ Đào Nha, Record, viết. “Cậu ta biết làm thế nào để thoát khỏi đối thủ, cậu ta có thể rê dắt, và cậu ta biết đánh hơi bàn thắng.” Sau trận giao hữu đầu mùa với Paris Saint-Germain, chàng trai đang được nhắc tới cũng có nhiều điều để nói: “Mọi người còn chưa được thấy một Ronaldo đích thực đâu. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi mà.” Rất tinh quái, có chút lấc cấc, nhưng đặc biệt tự tin vào bản thân. Không thường gặp ở một cậu bé chỉ mới 17 tuổi.
Ngày 14/8/2002, Ronaldo chơi trận chính thức đầu tiên cho “Những con sư tử”, trận đấu với Inter Milan ở vòng loại Champions League. Không tạo ra điều gì đặc biệt, nhưng cơ bản thì anh đã có một trận đấu tròn vai. Chỉ có một chút chỉ trích - anh hơi lạm dụng khả năng rê dắt, và lúc nào cũng muốn lao vào những cuộc đấu tay đôi. Đấy là một phần của tính cách tuổi trẻ, mà thường phải mất vài năm mới có thể điều chỉnh được.
Nhưng cũng nhờ cách chơi đó mà anh thường dễ dàng tạo ra sự phấn khích trong các cổ động viên, như đã làm trong trận đấu thứ hai. Đó là trận đấu thuộc khuôn khổ giải SpuperLiga giữa Sporting - nhà đương kim vô địch, và Moreirense FC - đội bóng mới thăng hạng. Trận đấu diễn ra vào ngày 7/10, trên sân nhà của Sporting. Đó là lần đầu tiên Cristiano có mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng không chỉ dừng ở đó, anh còn đi vào lịch sử của Sporting với tư cách là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất khi nổ súng ở tuổi 17 cộng 8 tháng và 2 ngày. Đó là một bàn thắng “kỳ vĩ, tráng lệ, không thể tin nổi...,” các bình luận viên gào lên trên
truyền hình,“không thể nào tìm ra đủ tính từ để mô tả những gì mà thiên tài trẻ tuổi của Sporting vừa làm được.”
Bàn thắng ấy đến ở phút 34. Ronaldo nhận một đường chuyền bằng gót từ đồng đội Toñito ngay trên vạch giữa sân. Anh thoát khỏi hai hậu vệ đối phương, đi bóng lắt léo trên quãng đường phải lên tới 60m, khi tới sát vòng cấm, thực hiện một cú đảo chân loại bỏ thêm một hậu vệ trước khi tung ra một cú sút chìm hạ gục thủ thành João Ricardo của Moreirense, người đã lao ra trong vô vọng. Nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Sang hiệp hai, anh còn ghi thêm một bàn thắng bằng đầu tuyệt vời để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Ngày tiếp theo, báo chí như phát cuồng với Cristiano. Và không chỉ có báo giới Bồ Đào Nha mới như thế. La Gazzetta dello Sport dành nguyên cả trang nhất cho người mà họ gọi là “Ronaldo mới”. Họ so sánh anh với tiền đạo người Brazil Ronaldo Nazario da Lima, một trong những cầu thủ ưa thích của Cristiano, người lúc đó còn chơi ở Real Madrid.
Những màn trình diễn của Cristiano trong màu áo đội Một Sporting là quá nổi bật. Anh nhanh chóng trở thành cậu bé vàng trong mắt các cổ động viên. Nhưng sự cạnh tranh trên hàng công của Sporting là rất khắc nghiệt, nên tới cuối mùa, anh chỉ có tổng cộng mười một lần được xuất hiện trong đội hình xuất phát. Phong độ của đội bóng cũng không thực sự ấn tượng. Họ thất bại trong nhiệm vụ đoạt vé vào vòng bảng Champions League sau khi để thua Inter 0-2 trong trận lượt về tại San Siro. Họ cũng bị loại sớm khỏi UEFA Cup sau khi để thua đội bóng Serbia FK Partizan 1-3 ngay trên sân nhà và chỉ có thể có được một trận hòa 3-3 ở lượt về trên sân khách. Ở Cúp Bồ Đào Nha, họ bị Naval loại từ vòng tứ kết. Và trên hết, họ đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch SuperLiga.
Mùa đó Sporting chỉ về thứ ba, kém 27 điểm so với Porto của José Mourinho và 16 điểm so với Benfica. Đối với câu lạc bộ thì đó là một mùa giải đáng quên. Nhưng với Cristiano thì đó là
một mùa giải mang tính bước ngoặt, mãi mãi thay đổi cuộc đời anh.
Mùa giải 2003-04
Việc Cristiano chuyển sang Manchester United chỉ còn là vấn đề mang tính thủ tục. Quỷ đỏ đã đạt được thỏa thuận với Sporting từ lâu. Học viện Alcochete từ lâu đã trở thành một kiểu chi nhánh của học viện Manchester United - United được quyền ưu tiên mua tất cả các cầu thủ triển vọng của Sporting, và bất kỳ khi nào có sự quan tâm từ một đội thứ ba, Sporting phải lập tức thông báo cho Quỷ đỏ biết. Tuy vậy, những cuộc thương thảo giữa hai đội bóng vẫn được tiến hành trong sự bí mật tuyệt đối. Không ai muốn có bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài cho tới sau trận giao hữu nhân dịp khánh thành sân bóng mới của Sporting. Ngày 6/8/2003, Cristiano để cho các cổ động viên của Man United thấy anh có thể làm được những gì. Mang số áo 28 trên lưng, đó sẽ là trận đấu hay nhất của anh trong màu áo Sporting. Anh không mất nhiều thời gian để nhập cuộc và gần như ngay lập tức khiến các cầu thủ phòng ngự ở biên của United khốn đốn. Anh cũng liên tục thử tài thủ thành Fabien Barthez với những pha dứt điểm từ xa, và một tình huống mặt đối mặt mà thủ môn người Pháp là người chiến thắng. Cristiano là người đã có đường chuyền quyết định cho Luís Filipe ghi bàn mở tỉ số ở phút 25. Nhưng trên hết, anh khiến tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều phải ngỡ ngàng bởi khả năng đi bóng, tốc độ, những động tác giả, những cú biến tốc và khả năng thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ tuyệt vời.
Trở lại phòng thay đồ của United, tất cả các cầu thủ đều lên tiếng yêu cầu Sir Alex Ferguson mua cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha ngay lập tức. Vị huấn luyện viên già không nói gì. Ông không có ý định thông báo với các học trò vụ chuyển nhượng thực chất đã xong xuôi rồi. Người đàn ông Scotland này là một con cáo già tinh quái. Ông muốn cậu bé được chào đón trong phòng thay đồ ngay từ ngày đầu tiên. Và còn gì hiệu quả hơn
việc để cho các cầu thủ nghĩ rằng họ là những người đã góp công mang cậu bé về từ Sporting.
Một tuần sau trận giao hữu (có tỉ số 3-1 nghiêng về phía Sporting), Cristiano tới Manchester để gặp Ferguson. Chàng trai trẻ khi đó chắc chắn rằng mình sẽ ký hợp đồng, kiểm tra y tế, tham quan Old Trafford và cơ sở vật chất của đội bóng, rồi trở lại Sporting và chơi thêm một năm ở đó theo một hợp đồng cho mượn. Nhưng Ferguson có những kế hoạch khác. Sau khi Cristiano đã tới và ký hợp đồng (trị giá 2 triệu euro mỗi năm - tương đương hơn 150.000 euro mỗi tháng, một con số khổng lồ nếu so với mức lương 2.000 euro mỗi tháng mà Cristiano nhận ở Sporting), Ferguson mới ngồi xuống với người đại diện của Cristiano là Jorge Mendes. “Tôi nghe tiếng Anh như vịt nghe sấm,” nhiều năm sau, Cristiano kể lại với tờ Público (Bồ Đào Nha). “Mendes sau đó giải thích với tôi là Ferguson muốn tôi ở lại Manchester. Nghe xong tôi bị sốc luôn, và cảm thấy hết sức căng thẳng.” Anh không biết phải làm gì - anh thậm chí còn không mang theo đồ đạc. Sau khi quyết định được đưa ra, Cristiano tới Carrington tập luyện luôn. Phải mấy ngày sau thì anh mới có cơ hội trở lại Bồ Đào Nha để chuẩn bị đồ đạc.
13/8, ngày ra mắt. Không phải ai cũng dành cho tân binh những nhận xét tích cực. Ronaldo chính là cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Mười lăm triệu euro là một khoản tiền không nhỏ với một cầu thủ 18 tuổi mới chỉ có 25 trận đấu và 3 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Nhưng Ferguson đã quyết định chấp nhận rủi ro, và thời gian đã chứng minh là ông đúng. Cristiano ra mắt với chiếc áo số 7. Đó là số áo thuộc về những huyền thoại của United: George Best, Steve Coppell, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham. Tại sao một tân binh còn non cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như vậy lại được trao số áo mang trên nó sức nặng của cả lịch sử câu lạc bộ? Ronaldo sau này kể với tờ Sun về những gì đã xảy ra. “Tôi hỏi không biết liệu số 28, là số áo tôi mang ở Sporting Lisbon, có còn không. Alex Ferguson nhìn tôi rồi nói, ‘Không, không, cậu sẽ mang áo số 7.’
‘OK sếp!’ Tôi nhận luôn. Tôi không có ý định nói rằng, ‘Không, không, tôi chỉ muốn mang số 28 thôi’.” Trùng hợp làm sao, số 7 cũng là một số áo đặc biệt với Cristiano. Đó là số áo từng thuộc về thần tượng Luís Figo, người cũng trưởng thành từ lò Sporting.
Ba ngày sau lễ ra mắt, Ronaldo đá trận đầu tiên ở Old Trafford. Trận khai màn mùa giải, Man United tiếp đón Bolton trên sân nhà. Cristiano xuất phát trên băng ghế dự bị, nhưng tới phút 60, khi trận đấu vẫn đang là 1-0 và huấn luyện viên Ferguson muốn tạo ra một sức sống mới cho trận đấu, ông đã tung anh vào sân thay cho Nicky Butt. Khán giả trên sân đứng hết cả dậy để chào đón chàng tân binh, trong khi các bình luận viên nhanh nhảu nhắc nhở khán giả truyền hình rằng Ronaldo là “một trong những cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử.” 67.647 khán giả có mặt trên sân Old Trafford hôm đó đã không phải thất vọng với tốc độ và khả năng rê dắt của Ronaldo. Trong 30 phút có mặt trên sân, số 7 mới của đội bóng đã thể hiện được hết tiềm năng của mình. Anh tạo ra hai cơ hội ăn bàn và kiếm được một quả penalty, tiếc là van Nistelrooy lại không tận dụng thành công. Anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và do đó được bật nắp chai champagne đầu tiên. Roy Keane là người đầu tiên tới chúc mừng anh, và sau đó là tất cả các đồng đội khác. Trên các khán đài, cổ động viên đã đứng hết cả dậy để hoan hô chàng tân binh.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu của một mùa giải rất dài, một mùa giải mà Ronaldo phải thích nghi với phong cách chơi nặng về thể lực hơn, một mùa giải mà Man United gây thất vọng khi chỉ về thứ ba ở Premier League, sau Arsenal và Chelsea. Họ chỉ giành được duy nhất một danh hiệu là FA Cup. Trong trận chung kết, với Millwall, Ronaldo ghi 1 trong 3 bàn thắng của Quỷ đỏ và là người lĩnh xướng các đợt tấn công. Anh không được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng ai cũng nói về anh. Mùa giải đầu tiên của Ronaldo đã diễn ra không đến nỗi nào. Anh ghi được 8 bàn sau 39 lần ra sân trên tất cả các đấu
trường. Với hơn 10.000 lượt bỏ phiếu từ các cổ động viên của Man United, anh đã nhận được giải thưởng Sir Busby cho Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.
Cũng trong mùa giải đó, một cầu thủ trẻ khác cũng bắt đầu chuyến phiêu lưu với bóng đá đỉnh cao của mình. Ngày 16/11/2003 chắc chắn sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm trí của Lionel Messi. Đó là ngày Messi có trận đấu đầu tiên với đội Một Barcelona. Lúc vào sân, anh mới chỉ 16 tuổi, 4 tháng và 23 ngày. Đó là trận giao hữu với Porto nhân dịp đội bóng Bồ Đào Nha khánh thành sân mới Dragão. Messi vào sân ở phút 74. Trong hơn 15 phút có mặt trên sân, anh tạo ra hai cơ hội ghi bàn.
Mùa giải 2004-05
Chưa đầy một năm sau, vào ngày 26/10/2004, Leo có trận đấu chính thức đầu tiên, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barça ra sân trong một trận đấu ở La Liga (kỷ lục này sau sẽ bị Bojan Krkić phá vỡ). Nhưng anh sẽ phải chờ tới tận ngày 1/5/2005 để được ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Đó là một trận đấu thuộc vòng 34 La Liga. Bảng điện tử nói rằng trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc, và Blaugrana đang dẫn trước Albacete với tỉ số mong manh 1-0. Huấn luyện viên Frank Rijkaard quyết định rút Samuel Eto’o khỏi sân, để Messi vào chơi ở vị trí khá lạ lẫm với anh là tiền đạo cắm. Chàng trai bé nhỏ đã có một pha di chuyển thông minh nhận đường kiến tạo của Ronaldinho và bấm bóng qua đầu thủ môn Valbuena vào lưới. Lúc đó Leo mới bước qua sinh nhật thứ 18 được hai tháng, và với bàn thắng đó, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được bàn thắng trong lịch sử La Liga (một lần nữa, kỷ lục này lại bị Krkić xô đổ, vào ngày 20/10/2007, với 1 bàn thắng vào lưới Villareal).
Ở phía kia của Kênh Anh, Cristiano đang trải qua một khởi đầu mùa giải khá chật vật. Phải tới ngày 5/12/2004 anh mới ghi
được bàn thắng đầu tiên ở Premier League, trong trận đấu trên sân nhà với Southampton. “Cậu ấy đã hứa với chúng tôi là sẽ ghi được 12 bàn, nên hi vọng đó là bàn đầu tiên trong 12 bàn ấy,” Ferguson nói. Nhưng rốt cuộc Cristiano chỉ có thể ghi được 9 bàn, sau 50 trận đấu. United lại trải qua thêm một mùa giải thất vọng nữa. Họ kết thúc tay trắng, trong khi Chelsea giành chức vô địch Anh.
Mùa giải 2005-06
Mùa giải thứ ba của Cristiano trên đất Anh là một mùa giải đầy khó khăn, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh một lần nữa thất bại trong trò cá cược với Ferguson; anh nói sẽ ghi được 15 bàn, nhưng cuối cùng chỉ có 12. An ủi duy nhất là anh đã tiến khá sát tới mục tiêu của mình. Rõ ràng là Cristiano đã tiến bộ qua từng mùa giải. Tuy nhiên, United vẫn về nhì sau Chelsea của José Mourinho năm thứ hai liên tiếp, và họ còn bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Danh hiệu duy nhất mà họ đạt được là Cúp Liên đoàn. Họ đánh bại Wigan 4-0 trong trận chung kết, với bàn thứ 3 được ghi do công của Ronaldo.
Ngày 29/10/2005, Cristiano ghi được 1 bàn thắng bằng đầu trong phút bù giờ trận đấu với Middlesbrough - đó là bàn thắng thứ 1.000 của Man United ở Premier League. Rất tiếc là trận ấy, United để thua 1-4. Trong màn trình diễn thất vọng của đội bóng, Ronaldo vẫn là một điểm sáng, và được các cổ động viên bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.
Cũng trong năm này, Leo chơi trận Clásico đầu tiên. Ngày 19/11 sẽ còn được nhớ mãi nhờ một hình ảnh hiếm gặp - tất cả các cổ động viên của Real Madrid đứng hết cả dậy để hoan hô Ronaldinho, người đã ghi 2 bàn và có một màn trình diễn siêu đẳng. Messi cũng để lại dấu ấn của mình với pha kiến tạo cho Eto’o mở tỉ số, và khởi phát một số pha bóng nổi bật khác.
Nhưng trận đấu mà anh thực sự chơi nổi bật phải là trận diễn ra vào ngày 22/2/2006, trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với đối thủ là Chelsea. Bước ra bên cạnh những cầu thủ to lớn của đối phương, anh trông như một chú bé đi lạc vào sân. Nhưng chú bé ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh hoạt động không ngơi nghỉ, cướp bóng chỗ này, chuyền bóng chỗ kia, phối hợp với đồng đội, tạo ra các cơ hội, và gieo những hạt giống hoảng loạn lên hàng phòng ngự của Chelsea. Blaugrana giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Eto’o, nhưng mọi sự giận dữ của các đối phương thì dồn hết về phía Leo. Mourinho chỉ trích anh đã cố tình ăn vạ khiến Asier Del Horno bị đuổi và Chelsea phải kết thúc trận đấu với 10 người. “Chúng tôi có thể làm được gì? Yêu cầu họ rút lại thẻ đỏ của Del Horno? Treo giò Messi vì đóng kịch? Chẳng điều gì có thể thay đổi được kết quả của trận đấu... Bởi vì, nói một cách nghiêm túc, Messi đã có một màn đóng kịch xuất sắc. Catalonia là xứ sở của văn hóa, tất cả các bạn đều biết điều đó. Tôi đã tới các nhà hát ở đó rất nhiều lần, tất cả đều ở chất lượng rất cao. Và Messi rõ ràng đã học hỏi được từ những người giỏi nhất...”
Nhưng may mắn đã không ở bên Lionel trong trận lượt về vào ngày 7/3. Phút 23, anh cướp bóng từ chân của Robben, nhưng đột nhiên lấy tay ôm đầu gối trái và ngã xuống. Vì chấn thương này, anh sẽ phải ngồi ngoài 79 ngày và phải theo dõi trận chung kết Champions League từ khán đài của sân Stade de France ở Paris. Các đồng đội của anh đã đánh bại Arsenal để giành chiếc Cúp Champions League thứ hai trong lịch sử Barça. Buồn và cô đơn, Leo quyết định không xuống sân nhận huy chương vô địch.
Mùa giải 2006-07
Gần một năm sau, Messi không chỉ hoàn toàn bình phục chấn thương, mà còn “biến hình” thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của Fabio Capello. Vị huấn luyện viên người Italia chưa từng giành chiến thắng trên sân Nou Camp, cả với Juventus, Roma hay Real
Madrid. Trong trận đấu diễn ra vào ngày 10/3/2007, ông đã tiến rất gần tới việc chấm dứt cơn khô hạn đó... nhưng cứ một lần Real Madrid của ông vượt lên là một lần Messi tỏa sáng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Rồi tới phút 90, khi mọi chuyện có vẻ sẽ an bài với một chiến thắng cho đội bóng áo Trắng, Messi lại thi triển độc chiêu, solo ở tốc độ cao rồi sút chìm vào góc, gỡ hòa 3-3. Capello và các cầu thủ của ông trông không khác gì những đứa trẻ đã đưa chiếc kẹo mút vào miệng còn bị giật mất. Một tháng sau, Messi lại khiến tất cả ngỡ ngàng với một siêu phẩm trong trận đấu với Getafe ở Cúp Nhà Vua.
Trong khi Leo đang thắp sáng La Liga, Cristiano cũng đang trải qua mùa giải tuyệt vời nhất với United cho tới thời điểm đó. Đó là năm mà Cristiano đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc khi biết vượt lên những thị phi với cánh báo lá cải để toàn tâm toàn ý cho những màn trình diễn trên sân. Đầu tiên là những cáo buộc hiếp dâm; nhưng tất cả chỉ là vô căn cứ, Cristiano được tuyên vô tội. Và sau đó là tranh cãi xung quanh trận Bồ Đào Nha-Anh ở World Cup 2006 tại Đức. Trận đó, người đồng đội của Ronaldo ở United là Wayne Rooney phải nhận thẻ đỏ, còn đội tuyển Anh thì bị loại. “Tôi đã cho thấy rằng áp lực chỉ có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn,” Ronaldo sau này nói. Vào ngày 22/4/2007, anh nhận cú đúp danh hiệu - Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm - từ Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp. Và cuối cùng anh cũng được chạm tay vào danh hiệu Premier League. Cầu thủ mang áo số 7 của Quỷ đỏ đã góp công không nhỏ trong chiến tích đó khi đứng thứ ba trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu với 16 bàn thắng.
Mùa giải 2007-08
Nỗi thèm khát bàn thắng của Cristiano ngày một lớn hơn. Mùa giải tiếp theo, anh giành ngôi Vua phá lưới với 31 bàn thắng. Trận đấu đặc biệt nổi bật của Cristiano trong mùa là trận đấu với Newcastle hôm 12/1/2008. Trận đó, anh đã có được hat trick đầu tiên trong màu áo United. Hai tháng sau, Ferguson lần
đầu tiên trao cho anh tấm băng đội trưởng. Anh kết thúc mùa giải với một danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, và tất nhiên, thêm một chức vô địch Premier League nữa với United. Nhưng chưa hết, United mùa này còn có thêm hai danh hiệu khác là Siêu Cúp Anh và đặc biệt là Champions League. Ở Champions League, ngoài chiến tích tập thể, Cristiano còn có thể ăn mừng những thành tựu cá nhân khi vừa là Cầu thủ xuất sắc nhất vừa là Vua phá lưới, với 8 bàn thắng.
Nhưng anh cũng phải trải qua những giây phút thất vọng. Trong trận chung kết Champions League với Chelsea, diễn ra vào ngày 21/5/2008, Cristiano là người đưa United vượt lên với một pha đánh đầu tuyệt vời ở phút 26. Nhưng The Blues đã kịp gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc. Trận đấu sau đó phải kéo dài tới hiệp phụ, rồi loạt penalty. Carlos Tévez là người đá quả đầu tiên, anh đưa United vượt lên dẫn 1-0. Tiếp theo là Michael Ballack: 1-1. Cả Michael Carrick lẫn Juliano Belletti đều thực hiện thành công quả đá của mình để duy trì thế cân bằng: 2-2. Người thực hiện quả penalty thứ ba cho Quỷ đỏ là số 7 của họ. Ronaldo hôn lên trái bóng, rồi cẩn thận đặt nó lên chấm penalty. Như thường lệ, anh lại chống tay lên hông, cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu và chờ đợi tín hiệu từ trọng tài. Anh chạy đà theo kiểu “paradinha” như cách nói của người Brazil - đang chạy thì dừng lại một chút để khiến cho thủ môn đối phương bối rối. Nhưng Petr Čech đã đoán được ý đồ của Ronaldo và đẩy được cú sút. Cristiano lấy cả hai tay che mặt, rồi từ từ bước đi, bộ dạng trông thất vọng tới cùng cực. Anh không phải là cầu thủ lớn đầu tiên sút hỏng. Nhưng với Ronaldo, hôm đó dường như là ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh. Nhưng may mắn vẫn ở bên Ronaldo và đồng đội. Terry và Anelka đã thực hiện không thành công các cú đá của họ, qua đó gián tiếp mang về chiến thắng cho United. “Cuối cùng thì hôm ấy lại là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi,” Ronaldo sau này nhớ lại.
Trong khi đó, Leo lại phải trải qua một cái kết buồn khi Barcelona kết thúc mùa giải trong tay trắng. Bản thân Leo đã
trải qua một năm không tồi. Anh luôn tạo được ấn tượng mạnh trong những lần có mặt trên sân, và đâu đó, người ta đã bắt đầu nói về anh như là một người có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một ứng viên cho danh hiệu Ballon d’Or đầy tiềm năng. Nhưng vào ngày 4/3/2008, anh lại dính phải một chấn thương gân khoeo trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Celtic, và vì thế phải nghỉ thi đấu một tháng rưỡi. Kết thúc mùa giải, anh có được 10 bàn ở La Liga và 6 bàn ở Champions League.
Mùa giải 2008-09
Mùa bóng tiếp theo, may mắn bắt đầu đứng về phía của Messi. “Bọ chét” và Cristiano mặt đối mặt trong trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Olympic ở Rome vào ngày 27/05/2009. Đấy là trận đấu mà Barça thống trị hoàn toàn và đánh bại United với tỉ số 2-0. Dù bảo vệ được chức vô địch Premier League, đồng thời còn đánh bại Tottenham trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, Ronaldo vẫn phải rời United trong nỗi buồn thất bại khi để thua ở trận đấu cuối cùng trong màu áo Quỷ đỏ. Ngày 6/7/2009, anh ra mắt Real Madrid trước sự chứng kiến của 80.000 cổ động viên trên sân Santiago Bernabéu. Để có được anh, Real đã phải chi tới 80 triệu bảng, một kỷ lục thế giới.
Messi đã trải qua một mùa giải thành công hơn, khi Barça trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên đoạt cú ăn ba: La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Chỉ có năm đội bóng châu Âu từng giành được cả ba danh hiệu cao quý nhất trong một mùa giải - đội gần nhất trước Barça chính là Man United. Đấy cũng là mùa giải Messi ghi được nhiều bàn thắng hơn cả từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Với 23 bàn, anh là chân sút tốt thứ tư ở La Liga, sau Diego Forlán, Samuel Eto’o và David Villa. Trong 23 bàn ấy, có 1 bàn thắng đặc biệt, là bàn thắng thứ 5.000 của Barça trong lịch sử La Liga, được Messi ghi trong trận đấu với Santander vào ngày 1/2/2009. Đó là bàn thắng thứ hai của Messi trong trận ấy, cũng có thể xem là bàn
quyết định thắng lợi cho Barça. Ngoài ra Messi còn có thêm 6 bàn ở Cúp Nhà Vua, qua đó trở thành Vua phá lưới của giải đấu dù chỉ ra sân có 452 phút (tức trung bình chỉ 75 phút mỗi trận). “Bọ chét” còn có 2 bàn khác ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng đáng kể hơn cả là thành tích ghi 9 bàn ở Champions League. Thành tích ấy đã đưa Messi tới danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu. Trái ngược với hai mùa giải trước đó, Messi không dính phải chấn thương nào, dù là chấn thương nhỏ trong cả 51 lần ra sân. “Đó là một năm khó tin. Tôi thực sự tận hưởng từng giây phút,” ngôi sao người Argentina thú nhận một cách phấn khích. Năm đó, anh về nhì trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, sau... Cristiano Ronaldo. Nhưng chỉ mười hai tháng nữa thôi, anh sẽ đánh bại ngôi sao người Bồ khỏi vị trí cao nhất.
Mùa giải 2009-10
Không ai có thể cản “Bọ chét”. Ngày 19/12/2009, Barcelona cuối cùng cũng có được chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên sau hai lần bước hụt vào các năm 1992 (khi giải đấu còn mang tên Cúp Liên lục địa) và 2006. Họ đánh bại Estudiantes de La Plata trong một trận đấu mà Messi đã ghi bàn bằng ngực - bằng trái tim thì đúng hơn, ở chính vị trí đặt biểu trưng của đội bóng. Anh thoát khỏi sự kèm cặp của người bạn lớn đồng hương Juan Sebastián Verón để kết thúc quả tạt của Dani Alves theo cách chẳng ai ngờ. Lúc đó, đồng hồ đã chỉ sang phút 110. Tỉ số chung cuộc là 2-1. Blaugrana trở thành những nhà vua mới của thế giới bóng đá. Trong lịch sử, chưa từng có đội bóng nào giành được tới sáu danh hiệu trong một năm dương lịch. Nhưng đó là điều mà Barça đã làm được, với các chức vô địch Club World Cup, Champions League, Siêu Cúp Châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua và La Liga.
Nhưng như thể thế vẫn còn chưa đủ ấn tượng, Leo còn phá thêm một kỷ lục khác. Ngày 16/1/2010, trong trận đấu với Sevilla ở La Liga, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử
Ở
Barça chạm tới cột mốc 100 bàn thắng. Ở thời điểm lập kỷ lục, anh mới được 22 tuổi rưỡi. Ba tháng sau, anh trở thành cầu thủ Barça đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu ở Champions League khi đội bóng xứ Catalunya đánh bại Arsenal 4-1 ở trận lượt về vòng tứ kết. Kết thúc mùa giải, anh ghi được tổng cộng 46 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 9 cú đúp và 4 hat-trick. Với 34 bàn thắng ở La Liga, anh cũng đã cân bằng thành tích mà Ronaldo người Brazil lập được ở mùa giải 1996-97, khi “Ro béo” còn chơi cho Barcelona. “Bọ chét” đã vượt qua tất cả những thành tích ghi bàn cá nhân mà anh có được kể từ khi ra mắt đội Một sáu năm trước. Điểm trừ duy nhất là anh và đồng đội đã bị loại từ vòng bán kết Champions League sau thất bại trước Inter Milan của José Mourinho.
Với CR7, mùa giải đã không diễn ra như anh mong muốn, dù vấn đề không nằm ở những màn thể hiện của cá nhân anh. Thực tế là anh đã có một khởi đầu như mơ, khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp, khi ghi được 7 bàn trong năm trận đấu đầu tiên. Anh kết thúc mùa giải đầu tiên trên đất Tây Ban Nha với 33 bàn thắng dù mất tới hai tháng vì chấn thương. Trong 33 bàn này có 26 bàn ở La Liga (gồm cả hat-trick đầu tiên, ghi trong trận Real gặp Mallorca vào ngày 5/5/2010) và 7 bàn ở Champions League. Anh đã khiến các khán đài của sân Bernabéu vui thích, và giành được tình cảm của các cổ động viên. Nhưng anh có quyền giận dữ: Real đã trải qua một mùa giải tồi tệ. Ở Champions League hay Cúp Nhà Vua, họ đều không vượt qua được vòng 16 đội. Còn ở La Liga, tất cả đều chỉ nói về Barcelona.
Mùa giải 2010-11
Mùa giải tiếp theo của ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không khác mấy. Cristiano đã trở thành một cỗ máy săn bàn không thể ngăn chặn; anh ghi được tổng cộng 53 bàn, trở thành cầu thủ ghi bàn số một ở các giải vô địch lớn ở châu Âu. Với 40 bàn thắng chỉ sau 34 trận ở La Liga, anh đã xô đổ kỷ lục của huyền
thoại Telmo Zarra, người ghi được 38 bàn trong 30 trận cho Athletic Bilbao ở mùa giải 1950-51, và Hugo Sánchez, tác giả của 38 bàn trong 35 trận cho chính Real Madrid ở mùa giải 1989-90.
Nhưng một lần nữa đội bóng áo Trắng chỉ giành được vỏn vẹn một danh hiệu là Cúp Nhà Vua, sau khi đánh bại Barcelona trong trận chung kết. Ngần ấy đương nhiên không đủ làm thỏa mãn một người tham vọng như Cristiano. “Real luôn khao khát giành mọi danh hiệu, và tôi sẵn sàng đánh đổi một nửa số bàn thắng mà tôi đã ghi được để đổi lấy chức vô địch La Liga hay Champions League,” anh tâm sự trong một cuộc phỏng vấn với đài Cadena COPE. Nhưng nói gì thì nói, về mặt cá nhân, Ronaldo đang có những bước trưởng thành vượt bậc. “Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Các anh cũng có thể gọi đây là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của tôi.” Anh tự chấm cho màn trình diễn của mình cũng như của cả đội điểm 8 hoặc 9 trên 10. Nhưng không thể phủ nhận là tình trạng khó khăn mà Real và Cristiano đã và đang phải trải qua xuất phát từ chính những đối thủ truyền kiếp của họ: Barcelona của Pep Guardiola và, trên hết, Leo Messi.
Leo đã tự nâng mình lên một tầm vóc mới vĩ đại hơn. Về thành tích tổng, anh cũng có được 53 bàn trên mọi đấu trường như Cristiano. Nhưng ở Champions League, anh là cầu thủ ghi bàn tốt nhất. Với 12 bàn, anh cũng đã cân bằng kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải mà Ruud van Nistelrooy lập được trong màu áo Man United ở mùa 2002-03. Ở tuổi 23, Messi đã có lần thứ ba đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Chỉ riêng thành tích đó thôi đã đủ ấn tượng, chưa cần nói tới chuyện anh đã giành được mười bốn danh hiệu cùng Barcelona. Nhưng bên cạnh những thống kê và các danh hiệu, cần phải nhấn mạnh rằng sự khác biệt về tầm vóc của Messi thể hiện ở chỗ anh luôn biết cách xuất hiện lúc người ta cần mình. Anh cứ ra sân là thể hiện phong độ cao nhất, và luôn là nhân tố quyết
định số phận của trận đấu. Trong chức vô địch Liga thứ ba liên tiếp của Barcelona, Messi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.
Và có lẽ, quan trọng hơn, anh đã có cơ hội lần thứ ba được nâng cao chức vô địch Champions League, sau khi đánh bại Man United một lần nữa trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley vào ngày 29/5/2011. Trên sân vận động được xem là tổ ấm của bóng đá Anh,“Bọ chét” và đồng đội đã chơi một trận đấu sống động tuyệt vời, đẹp đẽ và gây mê mẩn. Những người Anh khi rời sân biết rằng họ vừa được chứng kiến một màn trình diễn tối thượng của cái gọi là “bóng đá đẹp”. Đó là trận đấu mà họ sẽ phải nhớ để sau này còn kể lại cho con cháu. Và đáng nhớ không kém là màn trình diễn của cầu thủ hay nhất trận, người đã khiến toàn bộ giới truyền thông rơi vào tình trạng “cạn lời”. The Times chỉ biết hô lên: “Vua Messi thống trị”. Tờ Guardian thì so sánh màn trình diễn của Messi với màn trình diễn của Nándor Hidegkuti cũng trên sân vận động Wembley hồi 1953, trong trận đấu mà Hungary của ông đã vùi dập đội tuyển Anh với tỉ số 6-3. Tỉ số lần này “chỉ” là 3-1, nhưng đó là một chiến thắng không kém phần thuyết phục. “Anh ấy là cầu thủ hay nhất mà tôi từng được chứng kiến, và có lẽ sau này tôi cũng không bao giờ được chứng kiến một cầu thủ nào hay hơn,” huấn luyện viên Pep Guardiola phát biểu sau trận chung kết. “Chúng tôi có thể tranh đấu ở trình độ cao nhất, nhưng không có anh ấy, chúng tôi sẽ không thể nào chơi được một trận đấu ở chất lượng cao như thế. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy là chúng tôi có thể nỗ lực tột cùng, chúng tôi có tài năng, và chúng tôi có Messi. Anh ấy là cầu thủ độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.”
Mùa giải 2011-12
Leo thực sự là một cầu thủ đặc biệt, và anh đã thể hiện điều đó một lần nữa trong chiến thắng của Barça trước Real Madrid ở các trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra vào tháng 8/2011. Anh ghi bàn trong cả hai lượt đi và về để mang về cho Barça
chức vô địch thứ mười trong lịch sử (Barça thắng chung cuộc 3- 1). Anh cũng vượt qua huyền thoại Raúl González để trở thành chân sút số một của giải đấu, với 8 bàn thắng. Huấn luyện viên của Real, Mourinho, đã không giữ được bình tĩnh và chọc vào mắt trợ lý của Pep Guardiola là Tito Vilanova. Cũng trong tháng 8,“Bọ chét” còn ghi bàn (mở tỉ số) trong trận tranh Siêu Cúp Châu Âu với Porto. Với một bàn thắng khác do công của Cesc Fàbregas, Barça lại có thể bổ sung vào bộ sưu tập thêm một danh hiệu mới. Tháng 12, trên đất Nhật Bản, họ một lần nữa giành Club World Cup, sau khi đánh bại Santos của Neymar. Messi ghi 2 bàn trong trận chung kết và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Và chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục xô đổ các kỷ lục, hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Ngày 18/1/2012, anh chơi trận thứ 300 trong màu áo của Blaugrana. Thật trùng hợp, đó là trận đấu với đối thủ truyền kiếp Real Madrid - trận lượt đi vòng tứ kết Cúp Nhà Vua. Ngày 7/3, anh hủy diệt Bayer Leverkusen với 5 bàn thắng trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League mà Barça thắng 7-1. Người gần nhất trước đó ghi được 5 bàn trong một trận đấu ở Cúp C1/Champions League là chân sút người Đan Mạch Søren Lerby, ở mùa 1979-80, trong trận đấu giữa Ajax với đội bóng Hy Lạp AC Omonia. Kể từ khi Champions League ra đời thì chưa có cầu thủ nào làm được điều này. Và tới ngày 20/3, anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barcelona, với 234 bàn chỉ sau 315 trận. Anh đánh dấu cột mốc khó quên này bằng một hat-trick vào lưới Granada trong trận đấu thuộc vòng 29 La Liga.
Nhưng dù những thống kê cứ ngày một trở nên ấn tượng hơn, Messi vẫn không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày 24/4, trong thời khắc quyết định, Messi bước hụt. Anh sút hỏng quả penalty có thể đưa Barça vào chơi trận chung kết Champions League. Pha bóng ấy diễn ra trong trận Barça gặp Chelsea ở Nou Camp. Trong trận lượt đi tại Stamford Bridge, Chelsea đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Drogba. Trước trận lượt về, mọi ánh mắt
lại dồn về phía Messi, người chưa từng ghi bàn trong bảy lần đối đầu với The Blues trong quá khứ. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 1-1. Không lâu sau khi trận đấu bắt đầu trở lại, Drogba phạm lỗi với Fàbregas trong vòng cấm, và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Dưới khung gỗ, Petr Čech dang rộng tay, cố gắng khiến cho mình trở nên to lớn nhất có thể. Messi bước tới chấm đá phạt với vẻ mặt căng thẳng. Anh sút. Čech bay người về góc trái. Nhưng Messi đã ngắm hơi cao, bóng chạm xà ngang trước khi bay ra ngoài. Đó là một cú sốc lớn cho cả Messi lẫn Barça. Khi hồi còi chung cuộc vang lên, anh lập tức vùi mặt mình dưới áo. Đó là buổi tối tệ hại nhất của anh trong một thời gian dài. Việc anh đoạt ngôi Vua phá lưới Champions League mùa thứ tư liên tiếp, qua đó cân bằng kỷ lục từ những năm 1970 của Gerd Müller, không còn nhiều ý nghĩa.
Champions League đã tuột khỏi tầm tay anh, và La Liga cũng thế. Trong cuộc đối đầu ở Nou Camp, Cristiano là người chiến thắng, và đội bóng của anh, Real Madrid, cũng chiến thắng trong cuộc đua tới chức vô địch. Trận đấu ở Nou Camp là một trong những trận đấu hay nhất của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên sân của đại kình địch. Anh chính là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Cuối cùng thì Ronaldo cũng có cơ hội chạm tay vào chức vô địch La Liga. “Cảm giác thật tuyệt vời - tôi đang thấy rất hạnh phúc. Các cổ động viên xứng đáng với chiến thắng này,” Ronaldo phát biểu khi đang cùng toàn đội chia vui với các cổ động viên trên quảng trường Plaza de Cibeles ở Madrid.
Nhưng cũng chỉ bốn ngày sau chiến thắng trước Barcelona, niềm vui của Ronaldo và đồng đội tan biến. Hai bàn thắng của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich chỉ đủ để đưa trận đấu tới loạt penalty... Trên chấm 11m, Ronaldo đã... đá hỏng. Như Messi. Ở thời khắc quyết định, Ronaldo đã đá hỏng quả penalty có thể đưa số phận của Real Madrid rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhưng không giống như Messi, anh đã để lại được dấu ấn của mình trong 120 phút trước đó. Anh ghi bàn từ chấm 11 ở
phút thứ 6, và ghi thêm một bàn khác ở phút 14. Rồi, với việc Real dẫn trước 2-0, anh lùi xuống 10 bước, chờ đợi đội bóng Đức sai sót và trừng phạt họ trong những pha phản công. Nhưng lựa chọn chiến thuật quá thận trọng đó của Mourinho đã khiến Real phải trả giá, bất chấp những nỗ lực của Iker Casillas dưới khung gỗ. Robben ghi bàn từ chấm 11m và đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Tạm biệt Champions League.
Mùa giải 2012-13
Ronaldo bắt đầu mùa giải mới trong tâm trạng không tốt. Dù Real đã đánh bại Barça trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra vào tháng 8, còn bản thân anh thì trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong sáu trận Clásico liên tiếp, Ronaldo lại không ăn mừng các bàn thắng của mình. Khi truyền thông hỏi tại sao, anh đáp lại một cách đầy bí ẩn: “Có thể là tôi cảm thấy hơi buồn một chút. Tôi không ăn mừng các bàn thắng vì tôi không vui, thế thôi.” Anh từ chối đi sâu hơn vào vấn đề, và điều đó chỉ càng khiến cho những tin đồn được dịp bùng phát. Liệu đó có phải là một phần trong chiến thuật đòi tăng lương của anh hay không? Anh muốn được ra đi? Hay chỉ đơn giản là anh đang muốn tìm kiếm thêm một chút yêu thương nữa từ đội bóng? Phải tới cuối mùa thì Florentino Pérez mới đưa ra lời giải thích trên quan điểm của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Cadena SER, vị Chủ tịch của Real Madrid tiết lộ: “Cristiano nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy không hạnh phúc. Tôi nói lại là đội bóng sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến cho anh ấy hạnh phúc, bởi vì anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi không biết liệu anh ấy có nhận được lời đề nghị nào từ phía Paris Saint-Germain hay không. Anh ấy thấy hơi khó ở một chút, và chỉ thế thôi, chẳng có gì khác xảy ra. Những gì anh ấy thể hiện trong thời gian gần đây là quá tuyệt vời.”
Chẳng ai có thể tranh cãi về điều đó, bởi đơn giản là Cristiano đã trải qua một mùa giải thực sự xuất sắc. Anh ghi được 55 bàn trong đúng 55 trận, qua đó vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp
hạng những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Chỉ sau có bốn mùa, anh đã vượt qua một loạt những tên tuổi lẫy lừng như Amancio Amaro, Emilio Butragueño, Pirri và Paco Gento. Ronaldo chính là đầu tàu của Real Madrid, không ít lần đóng vai người hùng của đội bóng. Bằng bản lĩnh và khát khao của mình, Ronaldo nhiều lần tự mình định đoạt trận đấu, kéo Real ra khỏi những tình huống khó khăn. Anh đã trở thành một thủ lĩnh đầy quyền lực cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ, sẵn sàng và mong muốn đương đầu với mọi thách thức xuất hiện trên đường đi của mình. Như trong các trận đấu với Man United ở vòng 16 đội Champions League. Anh ghi bàn trong cả hai lượt đi và về để loại đội bóng của Sir Alex Ferguson. Đó chắc chắn là những khoảnh khắc đáng tự hào. Tuy nhiên, mùa 2012- 13 lại là một mùa giải nữa Real Madrid trắng tay.
Bởi, một lần nữa, La Liga là của Messi. Blaugrana đã giành chức vô địch La Liga thứ 22 trong lịch sử theo cách không thể thuyết phục hơn. Họ thống trị giải đấu từ đầu tới cuối. Và một lần nữa, Messi lại vượt lên trên mọi kỳ vọng, dù phải nghỉ thi đấu ba trận vì chấn thương. Ngày 9/12, anh ghi 2 bàn trong trận đấu với Real Betis ở Sevilla, nâng thành tích ghi bàn của anh trong năm 2012 (cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia) lên thành 86 bàn, qua đó xô đổ kỷ lục ghi 85 bàn trong năm 1972 của Gerd Müller. Hơn một tháng sau, chính xác là vào ngày 27/1/2013, anh ghi 4 bàn trong trận đấu với Osasuna để chạm cột mốc 200 bàn thắng ở La Liga, và đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất làm được điều đó. Khi Telmo Zarra ghi bàn thắng thứ 200 ở La Liga (trong màu áo Athletic Bilbao) vào năm 1951, ông đã 29 tuổi và 352 ngày. “Bọ chét” trẻ hơn ông tới 4 tuổi. Ngày 30/3, với bàn thắng vào lưới Celta Vigo, Messi đã làm được điều hiếm gặp là ghi bàn liên tiếp vào lưới tất cả các đội bóng ở giải vô địch quốc gia. Rồi tới 1/4, anh lại cân bằng kỷ lục ghi bàn của Alfredo Di Stéfano ở các trận Clásicos. Giống như huyền thoại đồng hương, anh cũng đã có 18 bàn trong các trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid. Blaugrana một lần nữa bị loại ở bán kết Champions League, nhưng Messi cũng phần nào được an ủi với
chức vô địch Liga thứ sáu trong sự nghiệp. Miệng ngậm ti giả, tay bế cậu con trai Thiago, Messi tạo được một hình ảnh bình dị khi cùng các đồng đội Barça ăn mừng chiến thắng ở giải vô địch quốc gia. Lúc ấy, không ai tưởng tượng được điều sắp xảy ra...
Mùa giải 2013-14
Ngày 28/9/2013, Messi dính chấn thương trong trận đấu trên sân của Almería... Đó là chấn thương thứ ba của anh trong vòng chưa tới năm tháng, và chưa phải là chấn thương cuối cùng. Vào tháng 11, anh lại gặp phải một chấn thương khác, trong trận đấu với Real Betis, khi chỉ mới có mặt trên sân được 20 phút. Bắt đầu xuất hiện lời rì rầm về những gì đang xảy ra với “Bọ chét”. Một số người nhớ lại là mấy năm về trước, Messi cũng phải chịu một serie những chấn thương do có vấn đề trong ăn uống - anh được cho là dùng quá nhiều đồ uống có ga, chocolate và đặc biệt là đồ nướng Argentina. Số khác cho rằng nguyên nhân nằm ở tâm lý. Cũng có người tin rằng tất cả bắt nguồn từ việc Messi có mâu thuẫn với Juanjo Brau, cho tới thời điểm đó là chuyên gia vật lý trị liệu chính của anh.
Tám tuần sau, Messi trở lại danh sách đăng ký cho trận lượt đi Cúp Nhà Vua với Getafe. Anh xuất phát từ băng ghế dự bị, nhưng tới phút 61 thì vào sân, khi Barça đã dẫn trước 2-0. Trong vòng 30 phút tiếp theo, anh đã có 36 pha chạm bóng, tung ra 19 đường chuyền chính xác, sút trúng đích 4 lần và ghi được 2 bàn thắng. “Anh ấy trở lại một cách dữ dội,” Tata Martino, huấn luyện viên người Argentina mới của Barça, nhận xét. Nhưng tới giữa tháng 2, lại xuất hiện những tín hiệu đáng ngại khác. Messi nôn mửa ngay trên sân trong trận đấu với Real Sociedad cũng ở Cúp Nhà Vua. Nhưng cũng như một số lần trước, sau khi cúi gập người xuống để nôn, Messi lại tiếp tục chơi bóng như thể không có điều gì xảy ra. Tuy nhiên, rõ ràng là Messi đang không được khỏe, và cả giới truyền thông lẫn cổ động viên đều rất tò mò muốn biết điều gì đang xảy ra với anh. “Tôi không biết. Tôi đã trải qua hàng nghìn bài kiểm tra rồi,” Messi nói. “Đôi khi chuyện
này xảy ra trước trận. Tôi nôn khan, cảm thấy như mình đang bị bệnh, nhưng sau một lúc lại thấy khá hơn.” Do không nhận được một lời giải thích chính thức, các cổ động viên và cánh chuyên gia bắt đầu tung ra những giả thuyết của riêng mình. Một số cho rằng tình trạng nôn mửa có thể là hệ quả của việc Messi phải tiêm hormone tăng trưởng từ khi còn nhỏ cho tới lúc thành niên. Tuy nhiên, vị bác sĩ chuyên khoa nội tiết, người trực tiếp điều trị cho Messi, đã phủ nhận khả năng xuất hiện những tác dụng phụ. Một số lại cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ sự căng thẳng. Số khác thì nghĩ là Messi đang nỗ lực quá sức. Bí ẩn ấy không bao giờ được giải mã, và bởi thế thuyết âm mưu càng có cơ hội nở rộ.
Trong cùng tháng, Barça hụt hơi trong cuộc đua ở La Liga. 2013- 14 trở thành mùa giải tệ nhất của Barça trong nhiều năm, khi chỉ có được duy nhất một danh hiệu là Siêu Cúp Tây Ban Nha. “Bọ chét” có thể đã chính thức vươn lên ngôi vị tay săn bàn số Một trong lịch sử đội bóng, nhưng với một thiên tài bóng đá đã quá quen với việc giành các danh hiệu, chừng đó là chưa đủ để anh cảm thấy được an ủi.
Như trong thuyết âm - dương, khi Leo đang trải qua một giai đoạn khó khăn, thì Cristiano Ronaldo lại được tận hưởng một quãng thời gian hạnh phúc. Đây là mùa giải rực rỡ của anh. Chỉ trong hơn hai tháng, từ 1/9 tới 19/11, anh đã ghi được tới 34 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 5 cú hat-trick. Nhưng điều quan trọng là CR7 đã chứng tỏ được rằng anh không chỉ là một tay săn bàn hiệu quả. Anh đã thực sự trưởng thành, đa năng hơn và đọc trận đấu tốt hơn. Ngày 10/12, trong trận đấu cuối cùng của bảng B Champions League trên sân Parken của Copenhagen, anh đi vào sách kỷ lục với tư cách người đầu tiên ghi được 9 bàn thắng ở vòng bảng. Trong năm 2013, Ronaldo đã ghi được tổng cộng 69 bàn trong 59 trận, đạt hiệu suất trung bình 1,16 bàn/trận, hiệu suất cao nhất của cá nhân anh.
Nhưng những thống kê ấn tượng ấy không đủ giúp Ronaldo chạm tay vào chức vô địch La Liga. Atlético Madrid mới là những nhà vô địch. Real buộc phải tạm hài lòng với danh hiệu Cúp Nhà Vua mà họ giành được sau khi đánh bại Barcelona 3-0 trong trận chung kết trên sân Mestalla của Valencia vào ngày 16/4/2014. Đó là trận đấu mà Cristiano không thể góp mặt sau khi dính phải một loạt chấn thương. Kể từ đầu tháng 4, cơ thể của Cristiano đã bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo. Các bác sĩ sau khi khám cho anh phát hiện anh bị viêm gân ở đầu gối trái và xuất hiện tình trạng sưng cơ bắp nghiêm trọng. Họ đề nghị anh nghỉ ngơi hoàn toàn, nếu không tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn. Họ nói cơ thể của anh đang ở trong tình trạng hết sức nhạy cảm. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, cơ thể tưởng không gì có thể phá hủy được của anh có dấu hiệu xộc xệch. Nhưng anh đã bỏ qua lời khuyên của các bác sĩ, bởi anh quyết tâm phải có mặt trong trận chung kết Champions League với Atlético ở Lisbon. Nỗ lực vượt qua nỗi đau của Cristiano đã được đền đáp xứng đáng, khi Real có cơ hội nâng cao chức vô địch mà họ đã khao khát trong nhiều năm. Đó là danh hiệu Champions League thứ mười của Real, và thứ hai của Cristiano.
Không có nhiều phần thưởng danh giá hơn danh hiệu đó. Nhưng nâng cao chức vô địch Champions League không phải là khoảnh khắc đặc biệt duy nhất của Cristiano trong mùa giải này. Ít ngày sau khi Cristiano nhận danh hiệu Ballon d’Or 2013, Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Cavaco Silva, đã trao tặng cho anh Huân chương Hoàng tử Henry (Huân chương Hiệp sĩ của Bồ Đào Nha) vì “những đóng góp của anh trong việc quảng bá hình ảnh Bồ Đào Nha tới toàn thế giới”.
Mùa giải 2014-15
Sau nhiều tháng ép cơ thể phải hoạt động quá giới hạn, Cristiano bắt đầu mùa giải mới trong tình trạng bị hành hạ bởi những vấn đề liên quan tới thể lực. Nhưng điều đó không ngăn được anh ra sân trong trận tranh Siêu Cúp Châu Âu với Sevilla.
Trong trận đấu diễn ra vào ngày 12/8 trên sân Cardiff City, Ronaldo đã ghi được 2 bàn thắng, góp công lớn mang về danh hiệu đầu tiên của mùa giải cho Real. Ít tuần sau, vào ngày 28/8, Chủ tịch UEFA Michel Platini trao cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013-14. Trong những tháng tiếp theo, các giải thưởng cá nhân bắt đầu dồn dập đổ về, từ giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất, Tiền đạo xuất sắc nhất do LFP trao tặng, tới giải Cầu thủ xuất sắc nhất 2014 của Globe Soccer.
Đây là một năm vàng của Cristiano. Anh đã từ bỏ phong cách cá nhân để chuyển sang đóng vai một thủ lĩnh, dù không phải là đội trưởng của đội. Trong thời gian trước Giáng sinh, Cristiano thể hiện một phong độ không gì có thể ngăn cản được. Từ tháng 9 tới cuối năm 2014, anh ghi được tổng cộng 25 bàn trên mọi đấu trường. Real có cơ hội giành thêm một danh hiệu trước khi bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa với chức vô địch Club World Cup ở Morocco.
Nhưng khi bước qua năm 2015, ngay sau lễ trao giải Ballon d’Or, gió đã đổi chiều. Cristiano đã phải trải qua một quãng thời gian đầy thách thức, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đầu tiên, anh chia tay với người tình lâu năm Irina Shayk. Và sau đó là những tranh cãi xung quanh bữa tiệc sinh nhật thứ 30 đầy hoang phí mà anh tổ chức vào ngày 7/2, chỉ vài giờ sau khi Real bị Atlético vùi dập 4- 0 - thất bại nhục nhã nhất của đội bóng áo Trắng kể từ sau thất bại 0-5 trước Barça của Guardiola hồi tháng 11/2010. Trong trận đấu với Atlético, Ronaldo chỉ tung ra được đúng một cú sút trúng đích. “Chúng tôi cần phải quên trận đấu này càng nhanh càng tốt,” anh thừa nhận. Nhưng cuối cùng thì Real vẫn không thể tránh được một mùa giải tồi tệ; họ trắng tay ở cả ba đấu trường La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Ronaldo phải tự an ủi bản thân bằng danh hiệu Vua phá lưới La Liga, và cột mốc 300 bàn thắng cho Real Madrid. Ngoài ra, trong tháng 4, anh còn lần đầu tiên ghi được 5 bàn trong một trận đấu, ở chiến thắng 9-1 trước Granada. Mùa giải của Messi ít nhiều là
hình ảnh trái ngược với mùa giải của Cristiano. Nửa đầu tiên của mùa giải diễn ra tương đối khó khăn khi anh không có được quan hệ tốt với huấn luyện viên mới Luis Enrique. Hai người không thể nói chuyện trực tiếp với nhau, thậm chí cuối cùng còn nổ ra mâu thuẫn. Messi không còn là người bất khả xâm phạm, một điều khó chấp nhận, và anh cũng làm hết sức để cưỡng lại điều đó, như khi anh từ chối bị thay ra trong trận đấu với Eibar hôm 20/10/2014. Có vẻ như vị huấn luyện viên mới đã bỏ qua lời khuyên của Pep Guardiola, người dẫn dắt Barcelona trong giai đoạn từ 2008 tới 2012. “Làm huấn luyện viên ở Barça có nghĩa là đến sân tập, gọi Messi lại, hỏi xem anh ấy cảm thấy thế nào, và từ đó bắt đầu làm mọi việc còn lại,” ông nói.
Nhưng bất chấp những căng thẳng ở Nou Camp, Messi vẫn tiếp tục vượt qua chính bản thân mình. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh đến vào ngày 22/11, khi anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử La Liga. Với 253 bàn, anh đã vượt qua thành tích ghi 251 bàn của Telmo Zarra cách đấy hơn 60 năm. Leo dành tặng thành tựu đặc biệt đó cho cậu con trai Thiago, cũng như người bạn thân và đồng đội cũ Ronaldinho, người đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp anh ổn định ở Barça. Ba ngày sau, anh vượt qua Raúl González và trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Champions League. Và từ tháng 1, may mắn cũng bắt đầu đứng về phía đội bóng. Họ tìm thấy động lực từ cái gọi là “thảm họa Anoeta”, khi họ phải chịu cảnh bị làm nhục trong thất bại 0-1 trước Real Sociedad. Đó là trận đấu hiếm hoi Messi phải xuất phát trên băng ghế dự bị, sau một quyết định được một số người xem là đòn trừng phạt từ ban huấn luyện. Từ đó về sau, Leo và Luis Enrique thống nhất để những bất đồng bên ngoài sân cỏ. Và bộ ba “MSN” (Messi-Suárez-Neymar) của Barça biến hình thành một hàng công đáng sợ. “Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời. Khi có sự hiểu nhau ở ngoài đời, thì chơi cùng nhau trên sân cũng dễ hơn nhiều,” Messi giải thích.
Kết quả: Barcelona lại có thêm một mùa giải rực rỡ nữa, khi vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua trong tháng 5, và vô địch Champions League trong tháng 6. Đó là cú ăn ba thứ ba trong vòng 5 năm của Blaugrana. Mùa giải này cũng là một mùa giải thành công của Messi, trái ngược hoàn toàn với mùa giải trước đó. “Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thừa nhận là tôi đã bắt đầu mùa giải từ một vị trí rất khác, sau những gì đã xảy ra trong năm trước đó. Đó là một năm khó khăn, với tất cả những gì đã xảy ra bên ngoài sân, cũng như với các chấn thương và phong độ của tôi. Nhưng năm nay tôi đã bắt đầu lại từ đầu, và tôi cảm thấy rất tuyệt.”
Mùa giải 2015-16
Chưa đầy sáu tháng sau những phát biểu đó, Leo đã khép lại năm 2015 theo cách tốt nhất có thể: vô địch Club World Cup ở Nhật Bản. “Đây là một giải đấu tuyệt vời, một trong những giải đấu ưa thích nhất của tôi. Một phần vì bản thân chất lượng giải đấu, một phần để tham gia giải, chúng tôi phải vô địch Champions League trước đó. Chúng tôi từng nghĩ là sẽ không bao giờ lặp lại được thành tích vô địch tất cả các giải đấu như trong cái năm còn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guardiola. Nhưng bây giờ thì chúng tôi lại đang có mặt ở đây,” ngôi sao người Argentina tâm sự trong một cuộc phỏng vấn với trang FIFA.com không lâu trước trận chung kết với River Plate vào ngày 20/12. Đó là lần thứ hai trong lịch sử anh đối đầu với một câu lạc bộ Argentina - lần đầu tiên là với Estudiantes, trong trận chung kết Club World Cup năm 2009. “River là một đội bóng lớn, ở đẳng cấp thế giới, nên tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu hay.” Và tất nhiên, cầu thủ người Rosario không những không gây thất vọng mà còn là đầu tàu kéo cả đội tới chiến thắng. Anh mở tỉ số ở phút 36 với một cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền bằng đầu của Neymar. Hai bàn thắng tiếp theo được ghi do công của Suárez trong hiệp hai. Tỉ số chung cuộc là 3-0. Barça của Leo trở thành đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu.
Thêm một chiến thắng nữa để xua đi những ký ức về khởi đầu mùa giải đầy khó khăn trước đó, khi một chấn thương khiến Leo phải rời xa sân cỏ trong gần hai tháng, và báo hiệu một nửa sau mùa giải tuyệt vời như nửa sau của mùa giải trước đấy. Khi năm 2016 mở ra, tất cả đều có thể. Toàn đội rất đoàn kết. Tất cả những hiểu lầm với huấn luyện viên trưởng, mà năm ngoái còn suýt phá hỏng cả mùa giải, đều chỉ còn là quá khứ. “Ban đầu mọi chuyện hơi khó khăn, nhưng một khi chúng tôi đã làm được điều mà chúng tôi muốn, điều mà huấn luyện viên muốn, chúng tôi bắt đầu thể hiện sự tiến bộ và càng chơi càng ấn tượng hơn,” Lionel giải thích.
Barcelona coi như đã “bỏ túi” La Liga khi họ tiếp đón Celta Vigo vào ngày 14/2. Lúc đó thì Leo chưa biết, nhưng trận đấu đó sẽ trở thành trận đấu được bàn luận nhiều nhất trong mùa, không chỉ vì tỉ số quá ấn tượng (6-1). Anh mở tỉ số chỉ sau nửa giờ đồng hồ với một pha sút phạt, sau đó kiến tạo cho Luis Suárez nâng tỉ số lên 2-1, trước khi góp công trong bàn thắng thứ 3. Cho tới lúc đó thì Leo đã gây được ấn tượng với một nửa thế giới rồi, nhưng với việc ghi bàn thắng thứ 4, ở phút 80, anh đã chiếm luôn trái tim của nửa còn lại. Anh kiếm được một quả penalty, tự mình đặt trái bóng lên chấm 11m, và rồi, khi tất cả đều nghĩ là anh sẽ sút, thì anh dừng lại, gạt nhẹ sang một bên để Suárez ập vào ghi bàn. Pha bóng ấy gợi nhớ lại pha phối hợp giữa Johan Cruyff và Jesper Olsen trong một trận đấu của Ajax vào năm 1982. Một số người hết lời ngợi ca pha dàn xếp đó, nhưng cũng có một số khác xem đó là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối thủ. Leo quyết định đứng ngoài mọi tranh cãi. Tất cả sự tập trung của anh chỉ dồn vào một mục tiêu: vô địch La Liga.
Khi mùa giải tiếp diễn, Leo còn lập được thêm hai kỷ lục nữa: trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 300 bàn thắng ở La Liga, và sau đó, vào ngày 20/4, chạm tới cột mốc 500 bàn thắng chuyên nghiệp. Phần lớn trong số các bàn thắng đó được ghi bằng chân trái (hơn 81%). 25 bàn được ghi từ những pha đá phạt trực tiếp. 64 bàn từ penalty. Và 411 bàn từ các tình huống bóng sống. 450
bàn được ghi trong màu áo Barça, phần còn lại là cho đội tuyển Argentina. Thành tựu cá nhân gần nhất được Leo gặt hái trên sân Riazor của Deportivo de La Coruña, là trận đấu mà Barcelona đã vùi dập đối phương 8-0.
Nhưng dù Messi liên tục bổ sung thêm những cột mốc mới trong hồ sơ cá nhân, những tuần cuối mùa giải đã diễn ra khó khăn hơn so với kỳ vọng. Barça bị Atlético Madrid loại từ vòng tứ kết Champions League, còn ở La Liga, Real đã phả hơi nóng vào gáy họ. “Chúng tôi đã có lợi thế nhưng lại để mất. Nó xảy ra đúng vào lúc chúng tôi ít chuẩn bị nhất - ngay sau loạt trận đội tuyển quốc gia. Real Madrid âm thầm áp sát, chúng tôi bị loại bởi Atlético Madrid, rồi những trận đấu mà chúng tôi để mất điểm ở La Liga... Thật may là chúng tôi vẫn còn niềm tin vào bản thân mình,” Leo nói, trong một nỗ lực trấn an các cổ động viên của Barça. Trên thực tế, Real và Atlético không những cần phải thắng, mà còn cần Barça phải trượt chân. Nhưng Blaugrana đã không để cho áp lực đánh gục. Ngày 14/5/2016, họ đánh bại Granada 3-0 trong trận đấu cuối cùng của La Liga. “Bọ chét” đã giành được danh hiệu thứ tám trong mười một mùa giải. Một tuần sau, họ lại giành thêm Cúp Nhà Vua sau khi đánh bại Sevilla 2-0 trong trận chung kết.
Thế còn Champions League thì sao? Lần này, nó thuộc về Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ nhớ tới mùa giải này, mùa giải mà anh giành được chức vô địch châu Âu thứ ba trong sự nghiệp. “Tôi thấy một viễn cảnh. Tôi biết rằng tôi sẽ là người ghi bàn thắng quyết định, nên tôi nói với Zizou,‘Hãy để tôi sút quả penalty cuối cùng, bởi vì tôi sẽ là người thực hiện cú đá mang lại thắng lợi cho đội bóng.’ Đó chính xác là những gì đã xảy ra.” Rất CR7 - không hề có chỗ cho sự e dè khi cầu thủ người Bồ Đào Nha phân tích lại những gì đã xảy ra trong trận chung kết với Atlético Madrid ở Milan vào ngày 28/5. Trận đấu được quyết định bằng trò “Cò quay Nga” - loạt đấu súng penalty - và Ronaldo là người bước lên cuối cùng. Bàn thắng của anh đã mang về chức vô địch Champions League cho đội bóng. “Cậu là
người xuất sắc nhất,” người ta nói Zinedine Zidane nói thế với Ronaldo khi cả đội đang ăn mừng trên sân San Siro. Và thực tế đúng như vậy, ít nhất là xét trên số lượng bàn thắng. CR7 là Vua phá lưới với 16 bàn thắng, gần gấp đôi thành tích của tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich, người ghi được 9 bàn. Luis Suárez của Barça đã giành được ngôi Vua phá lưới La Liga và danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Tuy nhiên, khi nói tới Champions League, thì không ai có thể mon men tới gần CR7.
Và trong suy nghĩ của chính Ronaldo thì chỉ có danh hiệu ở Champions League mới đáng nói. “Cú đúp La Liga và Cúp Nhà Vua của Barça chẳng mảy may khiến tôi phải bận lòng. Bởi vì tôi biết rằng nếu chúng tôi vô địch Champions League, những gì chúng tôi có được sẽ giá trị hơn cả cú đúp đó. Có rất nhiều ngôi sao lớn chưa từng một lần được chạm tay vào danh hiệu này. Vô địch Champions League chính là một giấc mơ. Tôi đang nói với anh bằng trái tim mình, rằng tôi sẽ không đổi nó lấy bất kỳ thứ gì khác,” anh nói, vài ngày sau trận chung kết.
Với chiến thắng ở Milan, Real đã giải cứu được một mùa giải đầy bất ổn, khi băng ghế huấn luyện viên chịu những biến động dữ dội nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngay cả dưới thời José Mourinho cũng không hỗn loạn như thế. Mùa giải bắt đầu với Rafa Benítez được mời về để thay thế cho Carlo Ancelotti. Nhưng rất nhanh chóng người ta phát hiện ra rằng giữa vị huấn luyện viên mới và các cầu thủ ngôi sao của đội không có sự hòa hợp, căng thẳng lớn dần và cuối cùng Benítez phải ra đi. Zinedine Zidane được đôn lên thay thế ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Từ thời điểm đó, đội bóng bắt đầu thực hiện được một cú “ngược dòng” khó tin, với đỉnh cao chính là chức vô địch ở Milan. Ronaldo cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real Madrid ở La Liga với 231 bàn. Ngoài ra, anh còn trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho họ trên tất cả các đấu trường. Anh ghi tổng cộng 324 bàn sau 308 trận, nghĩa là trung bình mỗi trận ghi 1,05 bàn. Hơn một bàn, nhưng kém tới 433 trận so với người nắm giữ kỷ lục trước đó là Raúl.
"""