"
Mbappé Cậu Bé Vàng - Luca Caioli PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mbappé Cậu Bé Vàng - Luca Caioli PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
Số 4 - Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: (04) 38252916 - Fax: (04) 39289143
Email: nxbhanoi@yahoo.com.vn
Mbappé - Cậu bé Vàng
Luca Caioli & Cyril Collot
Việt Cường dịch
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Tổng giám đốc - Lê Tiến Dũng
Biên tập: Hoàng Thị Tâm
Vẽ bìa: Gia Long
Trình bày: Song Ngư
Sửa bản in: Thanh Thủy
Liên kết xuất bản:
Cty CP Đầu tư và Phát triển TTV Việt Nam Nhà sách THBooks
Địa chỉ: Số 68/255, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (84-24) 32011882 - 097.354.0078
Website: http://thbooks.vn
Fanpage: http://m.facebook.com/THBooks
Mã ISBN: 978-604-55-3643-8
In 3.000 cuốn, khổ 13x20,5 cm tại Công ty TNHH In Thương mại Thuận Phát, Tổ dân phố Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số xác nhận ĐKXB: 338-2019/CXBIPH/06-18/HN. Quyết định xuất bản số: 59/QĐ-HN ngày 21/02/2019. In xong và nộp lưu chiểu năm 2019.
Chương 1
ALLÉE DES LILAS
C
ậu đã được thông báo về cuộc viếng thăm này từ trước, do đó đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Cậu viết ra một số ý nghĩ của mình, với một cây bút màu xanh. Cậu rất sốt
ruột muốn đọc chúng ngay, nhưng bà nội bảo cậu phải đợi. Cậu có thể làm điều đó sau, còn giờ thì chưa phải lúc. Ông bà của cậu và các vị khách mời đang tán gẫu và uống cà phê. Cậu nhìn lại cuốn sổ tay cậu đã đặt lên trên chiếc bàn trong một căn phòng nhỏ bị choán hết không gian bởi một chiếc ti vi lớn. Thi thoảng cậu lại chen ngang vào cuộc nói chuyện của người lớn. Rồi cuối cùng cũng được làm điều mình muốn, với một đề nghị: đọc to, phát âm các từ thật rõ ràng.
“Xin chào tất cả mọi người. Kylian là người tuyệt vời nhất. Anh ấy là người hùng của Bondy. Ai cũng yêu mến anh ấy. Anh ấy là hình mẫu cho mọi trẻ em chơi bóng đá. Anh ấy rất tốt bụng. Wilfrid và Fayza đã nuôi dạy các con mình rất tốt. Ethan chắc chắn sẽ theo bước anh trai, Kylian.”
Idrisse năm nay 9 tuổi. Ngoài thời gian ở trường, cậu bé chơi bóng cho đội U-10. Trong vài chục chữ, cậu bé đã có thể tóm lược được suy nghĩ của tất cả mọi người ở Bondy, từ Madame La Maire (Bà Thị trưởng - N.D), tới những đứa trẻ đang chơi bóng trên những sân bóng ở Stade Léo-Lagrange chỉ cách đó vài trăm mét.
Idrisse là cháu nội của Elmire và Pierrot Ricles. Hai vợ chồng họ di cư tới Pháp từ Martinique vào cuối những năm 1970. Họ sống ở tầng một của một tòa nhà màu trắng có địa chỉ tại số 4 Allée
des Lilas. Đấy là một tòa nhà 5 tầng được xây dựng từ những năm 1950, nằm trên một con phố rợp bóng cây xanh ở trung tâm của Bondy, khu vực được một số người gọi phô trương là Cité de Fleurs (khu phố của các loài hoa) do cách đặt tên các con đường trong khu này. Chính ở đó, vào mùa thu năm 1998, gia đình Mbappé chuyển tới sinh sống. Ngay khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, bạn sẽ có thể nhìn thấy một hòm thư vẫn còn ghi “Lamari-Mbappé Lottin, Nhà thứ Hai bên Trái”. “Họ chuyển tới sống ở căn hộ ngay trên đầu chúng tôi,” Elmire nói, “Đó là một căn hộ gần giống như căn hộ của chúng tôi: cũng 56 mét vuông, có phòng khách, một căn bếp nhìn ra sân Stade Léo Lagrange, và hai phòng ngủ. Tôi nhớ là khi họ tới, Fayza đang mang bầu Kylian những tháng cuối.”
Fayza - cô gái 24 tuổi có gốc gác Algeria - lớn lên ở Bondy Nord, trong khu Terre Saint Blaise. Cô học ở trường Jean Zay, và thường chơi thể thao ở nhà tập ngay đối diện nhà. Cô chơi bóng rổ cho tới năm 12, 13 tuổi, nhưng sau đó đã chuyển hẳn sang bóng ném. Cô thi đấu bên cánh phải của AS Bondy ở giải Division 1.
“Cô ấy có xuất phát điểm thấp, nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của Bondy trong giai đoạn cuối những năm 1990. Fayza là người rất có sức hút. Cô ấy là một trong những thủ lĩnh trong đội, rất tài năng, cực kỳ mạnh mẽ,” một người bạn của gia đình kể.
“Trên sân, cô ấy là một chiến binh. Tuy nhiên, cô ấy cũng gặp vấn đề với cái đầu nóng của mình. Cô ấy rất dễ nổi khùng, và thường không thân thiện lắm với đối thủ. Đã chạm mặt Fayza rồi thì anh sẽ chẳng thể nào quên,” Jean-Louis Kimmoun, cựu giám đốc và chủ tịch của câu lạc bộ kể lại trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ nznLe Parisien. “Nhưng khi rời khỏi sân đấu thì cô ấy là một người rất ngọt ngào, và bây giờ vẫn vậy.”
“Cô ấy nói rất nhiều. Và rất hay làm trò trêu chọc người khác. Tôi làm việc chung với cô ấy trong khoảng ba hay bốn năm gì đó. Chúng tôi làm huấn luyện viên trong các trung tâm cộng đồng ở Maurice Petitjean và Blanqui vào các ngày thứ Tư và trong các kỳ nghỉ của trường. Đó là nơi cô ấy gặp gỡ Wilfrid, cũng là một huấn luyện viên, cùng em trai của anh ấy là Pierre và Alain Mboma - anh trai của Patrick Mboma, cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm 2000. Cả hai đều yêu thể thao, thích làm trò, và đều có tính cách rất mạnh mẽ. Họ như thể được sinh ra là để dành cho nhau,” một người bạn chung nhận xét.
Khi chuyển tới Allée des Lilas với Fayza, Wilfrid đã 30 tuổi. Anh được sinh ra ở Douala, Cameroon, nhưng di cư tới Pháp để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau một thời gian sống ở Bobigny, anh chuyển tới Bondy Nord, và chơi bóng đá ở đó trong nhiều năm.
Theo Jean-François Suner, giám đốc kỹ thuật của AS Bondy, người vẫn được gọi bằng biệt danh Fanfan, thì “anh ấy là một cầu thủ giỏi, mẫu số 10, rất thích giữ bóng trong chân.” “Anh ấy hoàn toàn có thể theo đuổi một sự nghiệp chuyên nghiệp. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ, anh ấy sau đó đã chuyển sang chơi cho đội bóng của thành phố lân cận (Bobigny) ở giải Division d’Honneur trong 2 năm. Nghỉ ở đó, anh ấy lại quay về với chúng tôi. Chúng tôi mời anh ấy làm việc, và từ đó anh ấy đã cống hiến toàn bộ tâm huyết cho các cầu thủ trẻ, đầu tiên là với tư cách huấn luyện viên, sau đó là với tư cách giám đốc thể thao. Chúng tôi là đồng nghiệp trong suốt 30 năm, từ mùa 1988-89, và cùng với nhau, chúng tôi đã góp phần tái cơ cấu lại đội bóng. Anh ấy rời đội vào tháng 6/2017.”
20/12/1998
Hơn 5 tháng đã trôi qua kể từ khoảnh khắc “một hai ba - không!” nổi tiếng. Hai pha đánh đầu của Zinedine Zidane và cú chốt của Emmanuel Petit đã giúp đội tuyển Pháp vùi dập Brazil
của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo 3-0 trong trận chung kết World Cup 1998. Ký ức về ngày Chủ nhật 12/7 và màn phát cuồng tập thể hôm đó vẫn còn như mới. Ai mà có thể quên được cái cảnh một triệu rưỡi người ăn mừng như điên dại trên Đại lộ Champs Élysées, miệng không ngừng hát vang các bài ca chiến thắng chứ? Họ hát vang “Black-blanc-beur” (Đen-Trắng-Bắc Phi), rồi đồng loạt gào lên “Chức Tổng thống cho Zizou!” Ai mà có thể quên được một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao Pháp chứ? Quả thật là rất “hợp lý” khi trong cái năm bóng đá lên ngôi ấy, Fayza và Wilfrid cũng nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất có thể: cậu con trai đầu lòng. Cậu bé chào đời vào ngày 20/12 và được đặt tên thánh Kylian Sanmi (viết tắt của Adesanmi, nghĩa là “chiếc vương miện vừa với tôi” trong tiếng Yoruba) Mbappé Lottin. Chính cái họ Mbappé là nguồn cơn của hàng nghìn suy đoán: Có phải Kylian là cháu của Samuel Mbappé Léppé, biệt danh “Le Maréchal”, tiền vệ người Cameroon nổi danh trong những năm 1950 và 60? Hay là họ hàng của Étienne M’Bappé, nghệ sĩ guitar bass cũng quê ở Douala? Câu trả lời là không, chẳng có mối liên hệ nào giữa Kylian với những người đó cả. Đơn giản vì, như Pierre Mbappé giải thích, ở Cameroon, họ Mbappé cũng phổ biến như Dupont ở Pháp hay Martin ở Anh.
Pierre là chú của Kylian. Ông cũng từng là một cầu thủ bóng đá. Ông được đào tạo ở Stade de l’Est trước khi gia nhập các câu lạc bộ như Levallois, Villemomble và Ivry.
Ngày Kylian chào đời, Pierre phóng như bay vào bệnh viện để thăm cháu, mang theo một trái bóng mini làm quà. Ông nói đùa với Fayza và anh trai Wilfrid: “Rồi anh chị xem, một ngày nào đó thằng bé sẽ trở thành một cầu thủ lớn!”
Sau ít ngày nằm viện, mẹ con Kylian được cho về nhà. Fayza trở lại làm việc ở Tòa Thị chính Bobigny, còn Wilfrid thì chỉ cần sang đường là có thể tới Stade Léo-Lagrange, nơi ông làm việc với tư cách huấn luyện viên cho các cầu thủ trẻ. Trong số các cậu
bé mà Wilfrid đang đào tạo, ông đặc biệt chú ý tới một em. Cậu bé lúc đó 11 tuổi, chuyển tới Bondy 5 năm trước từ Kinshasa, lúc đó còn thuộc Zaire, nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Tình hình ở Congo lúc đó rất khó khăn và phức tạp, nên bố mẹ cậu bé đã quyết định gửi cậu tới Pháp để cậu có cơ hội học hành và tạo dựng tương lai. Cậu bé tên là Jirès Kembo-Ekoko, con trai của Jean Kembo, người được biết tới với biệt danh “Monsieur But” (Ngài Bàn thắng).
Jean là tiền vệ của đội tuyển Zaire hai lần vô địch Cúp các quốc gia châu Phi vào các năm 1968 và 1974. Ông cũng là người ghi 2 bàn thắng vào lưới Morocco trong trận đấu diễn ra vào năm 1973, giúp Zaire trở thành đội bóng châu Phi vùng Cận Sahara đầu tiên giành quyền tham dự một kỳ World Cup (1974 ở Đức). Jean đặt tên con trai là Jirès để tỏ lòng ngưỡng mộ Alain Giresse, tiền vệ người Pháp mà ông hết sức thần tượng. Ở Pháp, Jirès sẽ sống cùng một ông chú và người chị gái của Jean. Vào năm 1999, Jirès Kembo-Ekoko lần đầu được đăng ký với tư cách cầu thủ của AS Bondy. Wilfrid là huấn luyện viên đầu tiên, và cũng rất nhanh chóng trở thành người bảo trợ, người cha của anh.
“Rất khó giải thích, nhưng đó là vấn đề bản năng, như thể ông ấy đã được định sẵn trong số mệnh của tôi vậy,” Jirès giãi bày, nhiều năm sau đó. Nhà Lamari-Mbappé Lottin đón Jirès về sống cùng; họ không nhận nuôi anh, nhưng anh thì luôn gọi họ là Mẹ và Bố, bởi vì chính họ là những người đã luôn yêu thương anh, giúp anh vượt qua những tình huống xã hội khó khăn và hoàn thành giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Với nhóc Kylian, Jirès vừa là một người anh lớn, vừa là một hình mẫu, thần tượng, và người hùng bóng đá đầu tiên. Hàng xóm vẫn còn nhớ những lúc mà Jirès được về nghỉ cuối tuần trong thời gian còn tập luyện ở Học viện INF Clairefontaine, hay những lúc Fayza và Wilfrid chở anh tới các trận đấu quan trọng.
“Gia đình họ rất gần gũi và thân thiện,” Pierrot nhận xét. “Chúng tôi không gặp Wilfrid thường xuyên do đặc thù công
việc của anh ấy nhưng chúng tôi đụng mặt Fayza suốt. Có thể là ở thang máy, cũng có thể là ở các cửa hàng trong khu. Chúng tôi cũng chứng kiến Kylian lớn lên từng ngày. Ngay khi vừa biết đi, cậu ấy đã bắt đầu tỏ ra thích thú với trò đá bóng quanh phòng. Vào các sáng Chủ nhật, tôi nghĩ là cậu ấy đã biến phòng của mình thành một sân bóng!” Elmire vừa cười vừa kể lại.
“Mỗi khi tôi gặp Fayza thì cô ấy đều xin lỗi rối rít. Tôi bảo cô ấy là không có vấn đề gì cả, bởi làm sao mà có thể ngăn được một đứa trẻ động chân động tay. Nhưng phải nói là ngay từ lúc ấy, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là trong đầu thằng bé chỉ có bóng đá và bóng đá thôi.”
Sau một tràng cười khác, bà Elmire lại kể chuyện khi gia đình bà tặng cho cậu nhóc tầng trên một chiếc trống djembe (trống hình cốc, có nguồn gốc từ Tây Phi - N.D) vào dịp Giáng sinh hay sinh nhật. “Nó vỗ không ngừng. Phải mất một thời gian dài thì nó mới quên được món đồ chơi mới của mình. Nhưng nói chung, nếu bỏ đi bóng đá và cái trống thì Kylian là một cậu bé đáng yêu, và rất lịch sự. Khi nào gặp tôi nó cũng chào Bonjour hay Bonsoir. Chúng tôi không có cơ hội dõi theo sự phát triển của cậu bé với tư cách một cầu thủ. Bởi chỉ ít năm sau khi Ethan ra đời, nếu tôi nhớ không nhầm thì là vào năm 2006, gia đình họ đã chuyển tới một khu dân cư khác ở phía nam của thành phố, ở phía kia của nhà ga, trên đường đi Les Coquetiers. Tới tháng 5 năm ngoái thì chúng tôi mới gặp lại Kylian khi cậu ấy trở lại sân bóng cũ để chia sẻ niềm vui đoạt chức vô địch Pháp. Mọi đứa trẻ ở AS Bondy đều có mặt ở đó. Chúng mang theo một biểu ngữ rất đáng yêu trên đó ghi: “Cảm ơn Kylian, người dân Bondy luôn ở phía sau anh!” Kylian tặng bọn trẻ rất nhiều áo. Idrisse thậm chí còn chen được tới gần Kylian để xin chụp ảnh cùng.
“Thực ra thì do may mắn thôi ạ,” Idrisse giải thích. “Cô Fayza nhìn thấy chúng cháu và hét lên: “Chờ đã, chờ đã, đấy là hàng xóm của chúng tôi!” Thế nên cháu mới có cơ hội chui vào trong chiếc xe van và chụp bức ảnh mà bây giờ mẹ cháu đang giữ rất
cẩn thận.” “Nhân sự kiện ấy, chúng tôi và ba gia đình khác đang sống ở đây, với cả những hàng xóm ở tầng một là Daniel và Claudine Desramé, đã cùng nhau thảo một bức thư.”
Elmire đứng lên, rời khỏi bàn và tiến về một góc phòng. Bà mở một ngăn kéo, rồi lật từng tờ trong một chồng giấy cao. Cuối cùng bà reo lên: “Nó đây rồi!”
Kylian thân mến,
Hi vọng là cháu không cảm thấy sốc khi chúng tôi gọi cháu một cách thân mật như vậy. Chúng tôi vẫn nhớ rõ những ngày cháu còn là một cậu bé 10 tuổi ngoan ngoãn mà chúng tôi thường gặp trên cầu thang của tòa nhà số 4, phố Allée des Lilas. Giờ đây, cháu đã trở thành một ngôi sao bóng đá và tỏa sáng trên sân. Chúng tôi vẫn chăm chú dõi theo những thành công rực rỡ trong sự nghiệp thể thao của cháu. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau về cháu, và về bố mẹ của cháu, những người mà chúng tôi rất yêu quý. Họ đã nuôi dạy cháu thật tuyệt vời. Mỗi lần cháu buộc dây giày, đừng quên rằng cháu đang có những fan lớn là các hàng xóm đấy nhé!
Chúc cháu những điều tốt đẹp nhất cho tương lai.
Chương 2
THỊ TRẤN NƠI MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ B
ạn có muốn không thấy nó cũng không được. Nó đập ngay vào mắt bạn, nếu bạn đi trên đường A3 về phía Paris. Nó rất to. Nó choán hết nửa trên của một mặt tòa
chung cư 8 tầng Résidence des Potagers. Màu chủ đạo là màu xanh, ngoài ra còn có những chiếc lá cây, và đặc biệt là những trái bóng phóng đi tứ phía. Ở trung tâm là hình bán thân của Kylian Mbappé trong trang phục của Paris Saint-Germain, mặt trông nghiêm túc nhưng tay lại làm ký hiệu “shaka”. Trên cùng là tiêu ngữ: “Bondy: thị trấn nơi mọi thứ đều có thể.” Đấy là một bức bích họa lớn mà từ vị trí của nó, có thể quan sát được một đường cao tốc lúc nào cũng nghìn nghịt xe cộ, có thể thấy Đại lộ Avenue du Général Galliéni (trước là đường RN3), dõi theo các dòng xe chở hàng đến và đi giữa Conforama và Darty; cùng các cô cậu học trò qua đường để tới Lycée Madeleine-Vionnet (Lycée là trường cấp 2 thuộc hệ thống trường công ở Pháp, dạy trẻ từ 15 đến 17 tuổi - N.D), hay theo các nhóm thiếu niên tới Collège Jean-Renoir (Collège cũng thuộc hệ thống cấp 2, dạy trẻ từ 11-12 tới 14-15 tuổi - N.D). Đấy là vinh dự thường chỉ dành cho những người như Zinedine Zidane. Sau chức vô địch World Cup 1998, người ta cũng dựng lên một bức chân dung lớn của ông ở Lâu đài Paul Ricard tại Marseille. Trong bức chân dung, Zidane đang phóng tầm mắt về phía Địa Trung Hải. Hay như Diego Armando Maradona, người được Jorit Agoch biến thành bất tử trong một tác phẩm trên một tòa nhà ở San Giovanni a Teduccio (Naples). Và như Moussa Sissoko, người có một tấm poster lớn treo chính giữa mặt tiền của trung tâm thương mại Le Galion ở Aulnay.
Những người trả tiền cho tấm biển lớn có hình của cầu thủ mang áo số 29 của PSG là Nike, đối tác tài trợ của chàng tiền đạo trẻ từ khi anh mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Hãng sản xuất đồ thể thao nổi tiếng của Mỹ còn tài trợ chi phí xây dựng một trung tâm thể thao cộng đồng, khánh thành vào ngày 6/9/2017, ở Jardin Pasteur, nơi Kylian lần đầu học rê bóng và cũng là nơi cậu bé ghi những bàn thắng đầu tiên trong đời. Gia đình Mbappé đã đề nghị Nike giúp họ dựng lên hai công trình mang tính biểu tượng đó để tri ân khu phố nơi Kylian được sinh ra.
Bondy, về mặt hành chính, là một đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis (93), vùng Île-de-France, là một khu ngoại ô nằm ở phía đông bắc của Paris, cách Porte de Pantin, nhà ga tàu điện ngầm của Paris, khoảng 9 km. Bondy là xã lớn thứ chín trong tỉnh, có dân số khoảng gần 54.000 người, chưa tính khu vực Kênh Canal de l‘Ourcq.
Cái tên Bondy lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa năm 590 và 630 theo ước nguyện của Ermenthrude, một góa phụ giàu có trong di chúc đã hiến tặng đất đai, một xe bò, quần áo và rất nhiều vật dụng khác cho một nhà thờ được xây dựng ở điểm giao cắt giữa đường Rue Compoise (thời La Mã cổ đại) và con đường dẫn từ Lutetia tới Meaux. Có hai giả thuyết về nguồn gốc của cái tên Bondy. Nó có thể liên quan tới Bonitius (tiếng Latin, nghĩa là con trai của Bonit), tên của người sở hữu khu đất trong thời kỳ Gallo-Roman. Cũng có thể nó bắt nguồn từ một từ trong tiếng Gô-loa, là từ “bon”, nghĩa là “khu đồi nhỏ”. Tên của khu vực được thay đổi không ngừng theo thời gian, từ Boniaticus, Boniasensis, Bonisiacus, Boniaticus (ở thế kỷ VIII), Bulzeia, Bonzeia (thế kỷ XII), tới Bondis, và cuối cùng là Bondy (thế kỷ XVII). Tới thế kỷ XVII và XVIII, cái tên Bondy bắt đầu có sự liên hệ với tên của khu rừng trong khu vực, Bois de Bondy, vào thời kỳ đó nổi danh là chỗ trú ẩn của các băng cướp. Chính tại bưu cục địa phương, trong đêm giữa 20 và 21/6/1791, Pierre Augustin Fremin, trưởng bưu cục và là thị trưởng tương lai, đã phát hiện ra vua Louis XVI khi ông này đang trên đường tháo
chạy từ Lâu đài Tuileries. Lúc bị phát hiện, vua Louis XVI còn đang ngụy trang như một cái... giá treo áo. Nhưng cuộc đào thoát của nhà vua cũng không kéo dài được lâu. Ông bị bắt lại sau đó khi đang ở Varennes. Ngày nay, tất cả những gì còn sót lại của khu rừng nổi tiếng là một vài hec-ta ở khu vực cực bắc của tỉnh. Nhưng biểu trưng của thị trấn và khẩu hiệu của nó,“Hạnh phúc dưới bóng cây”, vẫn nhắc nhở người ta về quá khứ đó.
Vào cuối thế kỷ XVIII, Bondy chỉ có khoảng 300 đến 400 dân cư, là những người được thuê để làm việc trên các thửa đất. Nhưng từ năm 1821, khi kênh đào Canal de l’Ourcq - công trình do Napoleon chủ trương xây dựng nhằm đưa nước về thủ đô - được xây xong, Bondy bước vào một giai đoạn phát triển rực rỡ về công nghiệp và đô thị. Thị trấn chào đón những chiếc máy xay và những nhà máy sản xuất xi măng đầu tiên của khu vực. Một số ý kiến cho rằng các nhà máy này được dựng ở Bondy không chỉ vì chuyện đất và nước, mà còn bởi từ đây, những cơn gió đông bắc - hướng gió chủ đạo trong khu vực - sẽ mang khói và bụi về các tỉnh và tránh xa những cái lỗ mũi đầy nhạy cảm của giới tư sản ở thủ đô. Giữa năm 1860 và 1870, với sự xuất hiện của hệ thống đường ray nối liền Paris và Strasbourg, dân trong các khu Alsace và Lorraine, những người tham gia xây dựng đường ray, đã chuyển tới ở hẳn trong khu vực xung quanh nhà ga. Đầu thế kỷ XX, nhiều khu dân cư với những ngôi nhà bằng đá và một trang viên đúng kiểu của khu Paris mọc lên ở phía nam của thị trấn. Ở phía bắc, nông dân vẫn miệt mài canh tác trên các vườn rau. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi khi bước sang thế kỷ mới. Ngành công nghiệp ô tô bùng nổ. Công nhân chuyển tới sống gần các nhà máy, và Bondy, cũng như những phần khác của tỉnh Seine-Saint-Denis, trở thành một thành phố của giai cấp lao động.
Yếu tố giai cấp là rất đáng bàn, nếu biết rằng từ năm 1919 tới nay chưa có một nhân vật cánh hữu nào được bầu vào vị trí thị trưởng. Tất cả các thị trưởng của thị trấn (trừ Henri Varagnat, một thành viên của Đảng Cộng sản nắm chức thị trưởng từ năm
1935 tới 1939; Henri, như các quan chức thuộc Đảng Cộng sản khác, đã bị loại bỏ khỏi bộ máy chính quyền ngay khi Chiến tranh thế giới thứ Hai nổ ra) đều là thành viên của Đảng Xã hội. Sylvine Thomassin cũng không phải là một ngoại lệ. Bà chuyển tới Seine-Saint-Denis khi còn là một đứa trẻ, làm nghề hộ sinh trong khoa sản của bệnh viện Jean Verdier, rồi chuyển sang theo đuổi sự nghiệp chính trị (giáo dục và đổi mới đô thị là hai lĩnh vực chính của bà) trước khi được bầu vào vị trí thị trưởng, tháng 10/2011. Bà thay cho Gilbert Roger, người trước đó đã đắc cử Thượng nghị sĩ. Dưới đây là nhận định của bà về quá khứ, hiện tại và tương lai của thị trấn: “Từ những năm 1950 và 1960, cùng sự trở về của những người lính phục viên từ Algeria, sự xuất hiện của dân nhập cư từ Bắc Phi, châu Phi Cận Sahara và Bồ Đào Nha, những khu dân cư và những tổ hợp nhà ở mới đã được dựng lên ở phía bắc nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng về nhà ở và hệ lụy của công cuộc giải tỏa các khu ổ chuột. Dân số Bondy tăng từ 22.411 người vào năm 1954 lên thành 51.653 người vào năm 1968. Đó chính là làn sóng di cư đầu tiên,” bà Thomassin giải thích.
“Làn sóng thứ hai xuất hiện vào giữa năm 1980 và 1990, với thành phần chủ yếu là người dân từ các nước thuộc Nam Sahara như Zaire, Cameroon, Congo và Angola. Các khu nhà ở đã mang tới cho hàng nghìn gia đình cơ hội được tiếp cận với các điều kiện an toàn vệ sinh, nước uống và điện. Nói tóm lại là các tiện nghi hiện đại. Quyền được có nhà ở được bảo đảm. Giai cấp lao động và giai cấp trung lưu sống hạnh phúc bên nhau. Trong các khu dân cư, kết cấu cộng đồng là rất mạnh mẽ và tích cực. Đấy có thể xem là giai đoạn vàng. Mô hình nhà ở này hoạt động rất tốt cho tới giai đoạn giữa những năm 1970 và 1980, khi tỉ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Dần dà, người ta đến sống ở đây đơn giản vì không có lựa chọn nào khác. Các khu nhà được thiết kế để hoạt động trong 30 năm, nhưng tới giờ thì chúng đã tồn tại được gấp đôi thời gian đó. Như thế là quá nhiều. Chúng tôi không muốn xây thêm bất kỳ tòa nhà nào như thế nữa. Với dự án đổi mới đô thi (PRU) được triển khai từ năm 2006, chúng tôi
cố gắng giải quyết tình trạng này. Hiện dự án đã chuyển sang giai đoạn 2.”
Bondy là một khu vực đang trong quá trình xây dựng, chính xác hơn là tái xây dựng. Để hiểu được ý nghĩa của tất cả những chuyện này, bạn chỉ cần đi dọc theo đường Jules Guesde tới Quảng trường Place du 11 Novembre 1918. Ngay phía trước Tòa Thị chính - một công trình theo phong cách nửa Xô-viết nửa chủ nghĩa công năng - từng có một khu nhà ở tập thể rộng lớn trải dài tới tận đường RN3. Hiện tại, thế vào vị trí của những khu nhà ở ấy trên quảng trường là những tòa nhà được thiết kế đẹp đẽ, ưa nhìn với đủ màu sắc, từ màu trắng tới màu gỗ. Tất cả các tòa nhà đều không được vượt quá 5 tầng; ở tầng 1 là đủ loại cửa hàng cửa hiệu, nơi người ta kinh doanh không thiếu một thứ gì. Đó là một phần trong dự án cải tạo đô thị đã và đang thay đổi sâu sắc cơ cấu của cả thị trấn, gồm các khu dịch vụ, các khoảng không xanh, kết cấu hạ tầng và chính sách nhà ở. Không bị giới hạn ở chỉ khu vực trung tâm, dự án này đã được triển khai tới năm khu dân cư, bao gồm cả những khu dân cư ở phía bắc, được xem là khu vực nhiều vấn đề nhất.
“Chúng tôi muốn thay đổi bộ mặt của thành phố, tạo ra một không gian, một không gian mở, nơi ai cũng muốn sống và sống cùng với nhau,” bà thị trưởng nói thêm.
Đó không phải là dự án tham vọng duy nhất. Trong dự án cải tạo đô thị còn có thêm những phần quan trọng liên quan tới việc xây dựng một mô hình kinh tế mới và tạo ra một thay đổi sâu sắc trên cơ cấu ngành công nghiệp.
“Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng dầu lửa, chúng ta đã được chứng kiến một quá trình gọi là giải trừ công nghiệp. Nhiều nhà máy đã được chuyển tới các khu vực khác hay các quốc gia khác. Thời điểm này, tỉnh Seine-Saint-Denis đang phải đánh cược với mục tiêu thu hút các mô hình kinh doanh mới. Nhưng đó là điều không hề dễ dàng, nhất là khi Nhà nước đã đưa ra các lựa
chọn khác, ưu tiên cho Paris và khu vực phía tây của thủ đô,” bà thị trưởng nói tiếp.
“Nhưng chúng tôi sẽ không ngồi một chỗ than nghèo kể khổ. Chúng tôi sẽ xắn tay lên và hành động ngay. Bond’innov, vườn ươm doanh nhân đầu tiên, được đưa vào hoạt động từ năm 2011. Hiện tại, đây là nơi tiếp đón và hỗ trợ cho khoảng 40 doanh nhân sáng tạo, những người đang tìm kiếm cơ hội triển khai và mở rộng các dự án liên quan tới các lĩnh vực khoa học cuộc sống, công nghệ sinh học, và đặc biệt là công nghệ số. Môi trường, các ngành kinh tế xã hội và cộng đồng, mối quan hệ bắc - nam, hợp tác và phát triển quốc tế với tiêu điểm châu Phi cũng là những lĩnh vực được quan tâm khác.” Bà Sylvine Thomassin nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một thị trấn vững mạnh, gắn kết, có thể hòa vào nhịp vận động chung của cả khu vực Đại Paris.”
Có thể đấy là sự thật, nhưng Bondy, thị trấn nơi mọi thứ đều có thể, thì có liên quan gì tới hình ảnh của Kylian Mbappé?
“Tiêu ngữ ‘thị trấn nơi mọi thứ đều có thể’ thực ra đã xuất hiện ở Bondy từ rất lâu trước khi có sự vươn lên mạnh mẽ của Kylian. Nó không bắt nguồn từ thể thao, mà liên quan tới giáo dục và văn hóa, hai lĩnh vực đã dần dần trở thành một phần trong DNA của Bondy,” một quan chức của Đảng Xã hội giải thích.
“Đầu tiên và trên hết, phải nói tới trường lễ sinh Maîtrise de Radio France. Được thành lập vào năm 1946 ở Paris, trường là một trong những tổ chức hiếm hoi cố gắng tìm ra giải pháp hỗ trợ cho các banlieues (những khu ngoại ô) sau vụ bạo loạn năm 2005. Mười một năm trước, trường quyết định mở trụ sở thứ hai ở đây, với mục tiêu mang tới cho những đứa trẻ ở khu vực phía bắc cơ hội được khám phá âm nhạc, học và chơi nhạc ở trình độ cao. Năm 2005 đó còn chứng kiến sự ra đời của Bondy Blog, một trang web được tạo ra để kể các câu chuyện về sự đa dạng chủng tộc ở nước Pháp. Và từ năm 2009, chúng tôi đã mở được một
trường vệ tinh của École Supérieure de Journalisme de Lille (tạm gọi là Trường Báo chí Lille - N.D), mang tới cơ hội học làm báo cho những bạn trẻ không đủ tiền để nhập học ở những trường đại học tên tuổi. Chúng tôi cũng lập ra các “cafés philos” (cà phê triết học - N.D) và trường đại học Université Populaire Averroès, nơi đã có 1.900 người đăng ký. Ai mà nghĩ được là ở một thị trấn của tầng lớp lao động như Bondy lại có nhiều người quan tâm tới các khóa học như các vấn đề toán học, lịch sử nghệ thuật, âm nhạc qua các thời kỳ và thiên văn học tới vậy? Việc có tới 1.900 người đăng ký học ở trường, không phải vì mục đích để được tốt nghiệp mà chỉ vì niềm vui học tập đơn thuần, thực sự là một điều tuyệt vời.
Một yếu tố khác cũng khiến chúng tôi rất đỗi tự hào là tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học của học sinh trong thị trấn lên tới 87%. Nếu dựa trên các tiêu chí xã hội - nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc gia thì tỉ lệ đỗ tốt nghiệp kỳ vọng ở Bondy không vượt quá con số 73%. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là thay đổi về nhận thức. Mười hay mười lăm năm trước, khi những đứa trẻ ở Bondy tốt nghiệp phổ thông, phần lớn sẽ chọn trở thành một BTS (công nhân kỹ thuật cao). Những học sinh đó phải tự kiềm chế bản thân, bởi định kiến rằng họ không có khả năng học cao lên nữa. Nhưng ngày nay, nhờ chương trình giáo viên tình nguyện và những thỏa thuận giáo dục ưu tiên ký với những học viện như Sciences Po, hay Đại học Pierre và Marie Curie, bọn trẻ biết rằng chúng cũng có khả năng tiếp tục theo đuổi thành công. Chúng có thể thành công ngay tại banlieue, như ở bất kỳ nơi nào khác, chẳng hạn những trường trung học hàng đầu của Paris.”
Và Kylian Mbappé là bằng chứng sống cho thành công này? “Kylian là niềm tự hào của cả thị trấn. Chúng rất tự hào đã đóng góp cho vùng đô thị Đại Paris nói riêng và toàn thể nước Pháp nói chung một chàng trai trẻ với tài năng xuất chúng như thế. Chàng trai ấy đặc biệt ở chỗ có thể truyền tình yêu bóng đá tới ngay cả những người như tôi, vốn thích bóng bầu dục hơn! Còn
tuyệt vời hơn khi chàng trai ấy chưa bao giờ quên Bondy. Anh ấy chính là đại sứ của cả vùng, và là bằng chứng cho thấy thị trấn này đích thực là nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”
“Anh ấy là người dẫn đầu,” Oswald Binazon, người quản lý vật tư ở sân vận động nói. “Nhưng chúng tôi còn có nhiều vận động viên khác cũng vươn tới đỉnh cao trong các môn bóng ném, bóng bầu dục, đấu kiếm, judo và cả bóng đá. Đội bóng rổ nam của chúng tôi từng vô địch giải National 1 vào năm 1998, còn đội bóng ném nữ thì đã giành quyền lên chơi ở giải Division 1. Bondy là một thị trấn cuồng thể thao, một phần nhờ vào ước mong tất cả trẻ em đều có cơ hội chơi thể thao của một vị chính khách. Cựu Thị trưởng Claude Furzier là người đã thành lập Hiệp hội thể thao Bondy vào năm 1978. Tới nay, Hiệp hội đã có 3.700 thành viên của 26 môn thi đấu. AS Bondy tìm tới tận từng trường học để kêu gọi, lôi kéo những người trẻ tham gia chơi thể thao. Ở sân chơi của các trường luôn có ít nhất một sân bóng ném và một sân bóng rổ. Trong thị trấn có một tổ hợp tennis, hai bể bơi, năm phòng tập thể hình và năm trung tâm thể thao cộng đồng đa chức năng, bao gồm cả trung tâm được Nike xây dựng ở Jardin Pasteur. Đâu là trái tim của thể thao Bondy? Chính đây, tại tổ hợp thể thao Léo-Lagrange này.”
Chương 3
OULALA, OULALA
T
ới khoảng 6 giờ tối thì tất cả bánh kết đều biến mất. Giống như mọi ngày thứ Tư, ngày tập luyện, và thứ Bảy, ngày thi đấu, khác, Karima đã chuẩn bị hàng trăm chiếc.
Nhưng bây giờ thì chẳng còn chút dấu vết nào của chúng. Những cầu thủ tí hon, đói khát và thèm thuồng, buộc phải trở lại các sân bóng của Stade Léo-Lagrange trong tâm trạng chán nản và cái bụng đói meo. Chẳng có đĩa bánh nóng nghi ngút khói nào, và cũng chẳng có cơ hội để vẽ những bộ ria mép bằng Nutella trên mặt. Khá lắm thì chúng cũng chỉ mua được một thứ đồ uống gì đó và vài cái kẹo. Nhưng tất nhiên là không bù đắp nổi. Đứng bên quầy bán đồ ăn nhanh, Athmane Airouche vừa cười vừa nhấp một ngụm cà phê do Karima pha. Gì chứ, cà phê thì không thiếu. Ông đáp lễ những cậu bé muốn chào và bắt tay với mình trước khi đi vào phòng thay đồ. Sau đó ông đi kiểm tra công việc của huấn luyện viên lứa U-11.
Kể từ tháng 6/2017, Airouche là chủ tịch của AS Bondy, sau khi đã kinh qua cả vị trí cầu thủ lẫn huấn luyện viên lứa U-19, một “độ tuổi nổi loạn” như thừa nhận của ông. Quay lưng về phía bức tường trên có những dòng chữ theo phong cách graffiti màu xanh ghi tên câu lạc bộ và từ “bóng đá”, ông cập nhật cho tôi thêm một số thông tin mới:
“Chúng tôi có 800 thành viên, thuộc đủ lứa tuổi, bắt đầu từ U-7. Có 140 trong đó là nữ, gần gấp đôi con số của mùa trước. Liệu đó có phải là do hiệu ứng Kylian?
Có vẻ như là thế. Và thật tiếc là chúng tôi đã phải từ chối rất nhiều cậu bé. Chúng tôi không có đủ cơ sở vật chất hay khả năng tài chính để tiếp nhận các em. Ở tổ hợp này có hai sân bóng đá - một cỏ nhân tạo, một cỏ tự nhiên - và một sân futsal trong nhà. Sân Stade Robert-Gazzi thì nằm ở phía bên kia của Bondy. Câu lạc bộ chúng tôi cơ bản chuyên về đào tạo, nên chúng tôi biết cần phải làm gì với các cậu bé và những thanh niên trẻ. Đó cũng là nhiệm vụ chính của chúng tôi. Chúng tôi chưa từng nghĩ là sẽ lấn sân sang cái gì khác. Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh là trong số các cầu thủ mà chúng tôi đào tạo, có 30 người đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Mùa trước, bốn trong số các học viên của chúng tôi đã được nhận vào PSG, Bordeaux và Monaco.
Chúng tôi theo đuổi mô hình câu lạc bộ gia đình, và rất đề cao vai trò xã hội của mình. Chúng tôi không tuyển học viên dựa trên trình độ kỹ thuật hay các kỹ năng. Chúng tôi nhận các em vào học, đơn giản chỉ vì chúng tôi muốn các em có cơ hội tiếp cận với thể thao, chơi thể thao và tìm thấy niềm vui trong đó. Chúng tôi không quan tâm các em tới từ Bắc Bondy hay Nam Bondy, từ các gia đình trung lưu hay các gia đình thuộc tầng lớp lao động. Từ khoảnh khắc các em bước qua cánh cổng sân vận động, trong mắt chúng tôi, tất cả các em đều là những cầu thủ măng non đang chờ đâm chồi nảy lộc. Chúng tôi cũng rất quan tâm tới việc học hành của các em, thường xuyên gặp gỡ các giáo viên cũng như gia đình của các em. Chúng tôi cố gắng truyền cho các em những giá trị như là giáo dục, thái độ tôn trọng người khác và các nguyên tắc, điều mà tôi nghĩ là chúng tôi đã làm nghiêm túc và làm tốt. Ngoài ra chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học. Không phải ai cũng có cơ hội trở thành một ngôi sao bóng đá. Nhưng đáng buồn là đôi khi chính các gia đình lại là những người gây áp lực. Họ bị ám ảnh bởi suy nghĩ con họ đã là một cầu thủ bóng đá. Một ngày nọ, tôi có một cuộc thảo luận rất dài với một ông bố. Cuối cùng, tôi hỏi ông ta: Thế nếu con ông trở thành luật sư thì ông không thấy hạnh phúc à?”
Thế còn Kylian Mbappé thì thế nào?
“Chúng tôi thường xuyên nói về cậu ấy. Bởi một cầu thủ với chất lượng như thế chỉ xuất hiện một lần trong 30 hay 40 năm ở một câu lạc bộ như chúng tôi. Chúng tôi lấy cậu ấy làm tấm gương cho những đứa trẻ khác; chúng tôi muốn lũ trẻ nhìn vào thái độ cả trong lẫn ngoài sân của Kylian và học hỏi. Mọi người ở đây ai cũng tự hào về Kylian. Tại sao ư? Vì cậu bé được sinh ra ở đây, và đã gắn bó với nơi này trong suốt 9 năm trời.”
Karima ngắt lời vị chủ tịch. Ai đó đang tìm ông. Ông đi vài phút rồi quay lại, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
“Cậu ta sống ở kia,” Airouche vừa nói vừa vẫy tay minh họa, ý nói những tòa nhà màu trắng trên đường Allée des Lilas ở phía bên kia của các bức tường sân vận động. “Còn đây chính là nhà trẻ của cậu ta,” ông chủ tịch nói thêm. “Ngày nào cậu ta cũng ở đây. Cậu bé đi cùng bố, người đảm nhiệm cương vị giám đốc kỹ thuật cho các lứa từ U-11 tới U-17. Lúc đó Kylian chắc chỉ tầm 3 hay 4 tuổi gì đó. Cậu bé chính là vật khước của câu lạc bộ. Nếu ở đây, bạn sẽ thường xuyên thấy cậu bé đi vào phòng thay đồ cùng một trái bóng, rồi ngồi lặng lẽ ở một góc, lắng nghe huấn luyện viên đưa ra những chỉ đạo cuối cùng trước một trận đấu. Tôi không nghĩ là có một đứa trẻ nào khác trên thế giới lại nghe được nhiều cuộc nói chuyện như Kylian. Ngay cả người lớn cũng không có mấy ai nghe được nhiều cuộc thảo luận kỹ thuật, chiến thuật, những lời trách móc và những bài giảng đến thế. Kylian lúc nào cũng giống như một miếng bọt biển, có khả năng học hỏi rất nhanh, nên ngay từ khi còn bé cậu đã lĩnh hội được những khái niệm bóng đá mà người khác phải nhiều năm sau mới được nghe và có thể hiểu.”
Ngay từ khi mới 3 hay 4 tuổi, Kylian đã muốn học bóng đá ở AS Bondy. Cậu bé muốn được chơi bóng với các anh lớn và thường mè nheo bố vì điều đó. Nhưng Wilfrid cho rằng vẫn còn quá sớm, và e ngại, trên tư cách là một huấn luyện viên, ông sẽ
không thể dạy bóng đá cho con trai mình một cách chỉn chu bởi mối quan hệ quá thân mật giữa hai cha con. Thế nên ở thời điểm đó, thiên tài tương lai của nước Pháp đành phải tạm hài lòng với những trò đá qua đá lại trái bóng trên sân mini cạnh trường Maternelle Pasteur, nơi cậu được mẹ Fayza đưa tới vào mỗi buổi sáng. Thi thoảng, cậu cũng có cơ hội khiến cho những người lớn ở nơi bố cậu làm việc phải ồ lên ngạc nhiên.
“Tôi đào tạo các thủ môn bởi vì tôi cũng từng là một thủ môn, trong khi Wilfrid thì tập trung vào các tiền đạo. Chúng tôi gom các cầu thủ lứa U-17, U-19 và các cầu thủ lớn tuổi hơn vào một nhóm,” Fanfan, tên đầy đủ là Jean-François Suner, nhớ lại. Ông vừa mới tới sân để theo dõi buổi tập của đội. “Một lần, khi chúng tôi đang bước vào bài tập cuối - bài tập trước khung thành - thì Kylian, lúc đó mới 5 tuổi, quyết định mình cũng muốn tập. Cậu bé hét lên: ‘Con muốn chơi! Con muốn chơi!’ Wilfrid lập tức ngăn lại: ‘Thôi đi nào Kylian! Con biết là con không thể mà.’ Sau một lúc như thế, tôi nói với Wilfrid: ‘Kệ đi, Wil. Cho thằng nhóc chơi thử xem sao.’ Rồi Kylian cũng có cơ hội tham gia vào bài tập. Nên nhớ là lúc đó cậu ta chỉ mới có 5 tuổi thôi! Cậu ta bắt đầu thực hiện các động tác với bóng và tất cả chúng tôi đều cười ồ lên. Tất nhiên, cậu bé vẫn còn rất chậm. Nhưng cậu ta quả thực sở hữu tài năng đặc biệt.
Cách cậu ta sút bóng rất đáng ngạc nhiên. Ngay cả các thủ môn cũng không tin vào mắt mình. Họ hỏi nhau: ‘Thằng bé này là con nhà ai vậy?’ Còn tôi thì cứ lẩm bẩm một mình: ‘Oulala, Oulala’.”
Sau này, mọi người sẽ còn nhắc lại kỷ niệm này rất nhiều lần nữa. Về phần Kylian, khi lên 6 tuổi, cậu bé cuối cùng cũng được nhận vào học ở AS Bondy. Huấn luyện viên đầu tiên của cậu không ai khác chính là bố, một người mà theo nhận xét của Airouche là: “rộng lượng, chăm chỉ và công bằng. Giống như Fayza, vợ của anh ấy. Đối với tôi thì họ đúng là trời sinh một cặp. Một điều đáng trân trọng nữa ở họ là tất cả những gì tốt đẹp mà
họ làm cho con cái của mình, họ đều làm với những đứa trẻ khác. Họ không bao giờ phân biệt đối xử hay ưu ái cho con mình hơn. Ví dụ, Fayza thường nói với tôi rằng: ‘Nếu tôi mà mua được nhà, tôi muốn có thêm một sân bóng lớn nữa để bọn trẻ trong câu lạc bộ có thể tới và chơi bóng đá.’ Lúc này, dù họ đã chuyển tới Paris, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, họ lại nói đi nói lại một câu, cả trăm lần: ‘Athmane, nếu anh cần bất kỳ điều gì cho câu lạc bộ, anh biết rằng chúng tôi luôn ở đây nhé.’ Họ hào phóng một cách... bất thường. Và đừng quên rằng tất cả các cầu thủ bé ở câu lạc bộ đều được sử dụng đồ của Nike, nhờ công của Kylian.”
Thế Wilfrid đã làm huấn luyện viên của chính con mình như thế nào?
“Không có chút gì gọi là ưu ái cả. Wil không ngần ngại bắt Kylian phải bò trên sân nếu điều đó tốt cho cậu bé. Anh ấy cũng nhanh chóng cho cậu bé thấy rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ sự thiên vị nào từ bố. Anh ấy rất cứng rắn, nhưng đấy là phương pháp mà anh ấy áp dụng cho tất cả những đứa trẻ ở đây, không phải với riêng con mình. Bạn có cảm giác anh ấy là một huấn luyện viên thực thụ, là người hạnh phúc khi được trở thành một phần của câu lạc bộ,” bố của một trong những cậu bé từng chơi bóng cùng Kylian nói. Vậy còn số 29 tương lai của PSG?
“Cậu bé cũng giống những đứa trẻ yêu bóng đá và muốn trở thành cầu thủ khác, chỉ khác là cậu bé sở hữu những phẩm chất mà những cậu bé còn lại không có,” Airouche nhận định.
“Cậu bé làm được những điều khó hơn so với các bạn khác, một cách thuần thục hơn và ở tốc độ cao hơn. Và cậu bé có thể làm những điều đó trong hết trận này qua trận khác. Tôi phải nói là cậu bé giỏi hơn các bé khác 10, 20, thậm chí 100 lần. Thực sự là rất đặc biệt.”
Antonio Riccardi, người đã có 12 năm gắn bó với AS Bondy, ban đầu là trong vai trò cầu thủ, còn hiện tại là trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội U-15, là người rõ hơn ai hết. Anh vừa kết thúc một buổi tập. Trong một căn phòng nhỏ nằm trong phòng thay đồ, nơi bọn trẻ không ngừng đi ra đi vào, anh nhớ lại những ngày đầu huấn luyện Kylian. “Tôi biết Kylian lúc cậu ấy vẫn còn là một em bé bởi vì Wilfrid giống như một người cha thứ hai của tôi. Ông ấy là người đã dìu dắt tôi cả khi là cầu thủ cũng như khi đã trở thành huấn luyện viên. Tôi lưu giữ nhiều ấn tượng về Kylian. Chẳng hạn như cảnh cậu bé đặt tay lên ngực khi hát quốc ca dù mới chỉ 4 tuổi. Hay khi cậu ấy, 6 hay 7 tuổi gì đó, nói với tôi rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ chơi cho đội tuyển quốc gia ở World Cup.”
“Anh ấy không nói quá đâu. Cậu ấy đã nói rất nhiều về điều đó từ khi còn rất bé,” một đồng đội cũ khác xác nhận. “Cậu ấy muốn giành Ballon d’Or, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và chơi cho Real. Tôi thường phải bảo cậu ta im miệng đi!”
“Tất cả những gì anh có thể làm là cười, khi cậu ấy vạch kế hoạch, một cách rất nghiêm túc, cho tương lai của mình. Đầu tiên là Clairefontaine, rồi Rennes, theo lộ trình của anh Jirés Kembo, rồi đội tuyển quốc gia Pháp, và sau đó là Madrid. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cậu ấy đã để trí tưởng tượng đi quá xa,” Riccardi nói. Nhưng, trên sân, cậu bé tới từ Allée des Lilas nhanh chóng chứng tỏ mình không phải là một kẻ mơ mộng hay ảo tưởng.
Fanfan kể lại: “Tôi huấn luyện cậu ấy trong thời gian khoảng một năm, khi cậu ấy đang nhảy cóc qua một lứa tuổi để chơi cho đội U-10. Trong các buổi tập, cậu ấy nhanh chóng thể hiện khả năng kỹ thuật bẩm sinh. Chúng tôi đều tin rằng nếu không gặp vấn đề liên quan tới thể chất, cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy chỉ tập với đội U-7 có bốn tháng, rồi sau đó luôn luôn chơi vượt độ tuổi với những cầu thủ sinh năm 1997, thậm chí 1996. Vì Kylian sinh vào cuối năm, nên thực tế là cậu
ấy luôn phải chơi bóng với những đối thủ lớn hơn mình tới 3 tuổi.”
“Nhưng bất chấp điều đó, cậu ấy vẫn luôn là người giỏi nhất trên sân,” ông Riccardi bổ sung. “Cậu ấy là người tạo ra sự khác biệt. Từ nhỏ, Kylian đã chơi như bây giờ đang chơi. Cậu ấy nhanh, thực sự rất nhanh, luôn biết cách thoát khỏi người kèm để có thể nhận bóng từ các đồng đội. Phẩm chất tốt nhất của cậu ấy ư? Đó là tốc độ với bóng. Cậu ấy sở hữu những khả năng thiên bẩm.”
“Cậu ấy là một chuyên gia rê dắt bẩm sinh. Kylian thuộc nhóm những cầu thủ mà khả năng rê dắt đã có sẵn trong máu, như Messi, Neymar hay Dembélé. Một điều quan trọng khác là Kylian trưởng thành rất sớm. Cậu ấy không bao giờ tự gây áp lực với bản thân mình. Khi tôi xem Kylian chơi bóng chuyên nghiệp, tôi tự nhủ rằng đó vẫn là cậu bé mà chúng tôi biết,” Suner nhận xét.
Riccardi thì thú nhận: “Trong vai trò huấn luyện viên, chúng tôi chỉ có thể cho cậu ấy lời khuyên về việc đưa ra các quyết định trên sân. Ví dụ như khi nào thì cần sút bóng sớm hơn, khi nào thì cần chuyền bóng, hay khi nào thì cần rê qua thêm một đối thủ nữa. Ngoài ra, chúng tôi chẳng biết phải dạy cậu ấy điều gì nữa. Kỹ thuật của cậu ấy là ngoại hạng, và thường chúng tôi cũng không cần phải nhắc lại bất kỳ một điều gì tới lần thứ hai. Bởi cậu ấy luôn hiểu ngay những gì mà huấn luyện viên đang yêu cầu.”
Bên ngoài phòng thay đồ, trời lạnh như cắt. Trời tối thui. Tối tới mức không nhìn ra được khán đài và dòng chữ “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” (một khẩu hiệu như để dành riêng cho Kylian) được viết theo phong cách graffiti trên tường bao ở phía đối diện. Đèn cao áp chỉ làm sáng được một góc nhỏ trên sân, nơi các cô bé, cậu bé đang miệt mài với các bài tập chuyền bóng hoặc sút bóng về khung thành. Trong không khí ấm áp của
phòng thay đồ, những ký ức, những giai thoại về cựu cầu thủ của AS Bondy cứ thế không ngừng tuôn ra.
“Thần tượng của cậu ấy là Cristiano Ronaldo. Cậu ấy dán đầy ảnh của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong phòng mình. Kylian bắt đầu thích Ronaldo từ khi anh ta còn chơi cho Manchester United và sau đó là Real Madrid. Cậu ấy mê mẩn những pha rê dắt của Ronaldo và khi ra sân, thường cố thực hiện lại những pha xử lý của Ronaldo mà cậu ấy thấy trên truyền hình,” Riccardi nhớ lại. Nhưng cầu thủ từng giành 5 Ballon d’Or không phải là ngôi sao duy nhất mà Kylian ngưỡng mộ. Cậu còn thích cả Ronaldinho và Zidane nữa. Những người bạn thuở nhỏ của cậu tới giờ vẫn còn trêu chọc cậu vụ đến một tiệm cắt tóc và yêu cầu, với tất cả sự nghiêm túc, có được một kiểu đầu theo phong cách Zizou. Những người thợ cắt tóc há hốc mồm nhìn Kylian như thể cậu bị điên (Zidane bị hói và sau đó để đầu trọc - N.D). Nhiều năm sau, Kylian mới có cơ hội để giải thích: “Khi bạn thích một cầu thủ nào đó, bạn luôn muốn làm tất cả mọi việc giống như người ấy. Lúc ấy, tôi đâu có biết Zidane bị hói!”
Mamadou Yate, điều phối viên kỹ thuật cho các lứa từ U-10 tới U-17, có một ca huấn luyện vào tối muộn. Nhưng ông vẫn ưu ái dành cho những vị khách chút thời gian chuyện trò. “Lần đầu tôi nghe về Kylian là từ bố của cậu ấy. Trong vai trò một huấn luyện viên, ông ấy thường đi tới các trường học để giúp các cậu bé làm quen với bóng đá. Ông ấy cũng huấn luyện nhiều bạn bè của tôi. Tôi đã được nghe nói nhiều lần rằng Kylian rất giỏi, sở hữu nhiều kỹ năng tuyệt vời. Nhưng khi gặp cậu ấy lần đầu tiên, tôi vẫn ngạc nhiên vô cùng. Đó là vào năm 2005, tôi đang huấn luyện một đội bóng cùng độ tuổi ở câu lạc bộ hàng xóm, Stade de l’Est. Chúng tôi đá một trận derby với Bondy. Tới cuối hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0, và mọi thứ đều rất ổn với chúng tôi. Nhưng tỉ số chung cuộc lại khác hẳn. Chúng tôi thua 5-1, tôi nhớ mang mang như thế. Kylian phải ghi được ít nhất là 3 bàn. Ba bàn thắng khó tin. Cậu ấy có thể làm được những việc mà chỉ những cầu thủ trưởng thành mới có thể làm. Cậu ấy có thể đọc được
trận đấu trước tất cả mọi người. Khi cậu ấy có bóng, cầu thủ của tôi chỉ có thể đứng lại mà nhìn. Chúng sợ bị cậu ta rê qua, bị làm bẽ mặt.”
Trên sân, Kylian là một hiện tượng. Ở trường, không hẳn. Sau khi rời trường mẫu giáo Pasteur, Kylian Mbappé xin học ở École Primaire Olympe de Gouges. Hiệu trưởng của trường, Yannick Saint-Aubert, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho L’Équipe tiết lộ là mỗi đêm, Fayza đều xin gặp ông và Marc, giáo viên của Kylian, để nắm được tình hình ở trường trong ngày hôm đó của cậu con trai. Cậu bé cư xử thế nào, có làm đủ các bài tập không, và điểm số ra sao. “Kylian biết rằng nếu cậu bị điểm kém, Fayza và Wilfrid sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng cậu bé cũng đủ thông minh để biết rằng khi nào thì mình cần phải tỏ ra chịu khuất phục.” Cả bố lẫn mẹ của Kylian đều theo dõi rất sát sao quá trình học hành và lớn lên của cậu con trai đầu lòng. Họ đăng ký cho cậu vào các lớp học tennis, học bơi và vào trung tâm âm nhạc, nơi cậu được học chơi sáo. Và để chắc chắn là cậu không rơi vào một môi trường xấu, cuối cùng họ đã xin cho cậu vào học ở Groupe Scolaire Assomption, một trường tư cho người theo đạo Thiên chúa. Ngay cả khi Kylian đã học ở đó, họ vẫn theo cậu rất sát. Trong trí nhớ của Nicole Lefèvre, giáo viên tiếng Pháp của Kylian, thì cậu là học sinh duy nhất thuộc khối tám8 tuổi còn cần tới sổ theo dõi. Mỗi giờ, cậu lại phải đưa quyển sổ ấy cho các giáo viên để họ ký xác nhận. Các giáo viên cũng được yêu cầu đưa ra những đánh giá về hành xử của Kylian: tốt, không tốt, hoặc rất tệ.
Thông minh, hoạt bát, nghịch ngợm, mơ mộng, tốt bụng, tăng động, ương bướng, khó quản lý. Đó là những từ mà một số giáo viên của Kylian đã dùng để nhận xét về cậu. Vấn đề không phải là môn tiếng Pháp, địa lý hay toán. Kết quả học tập của Kylian thường là chấp nhận được. Vấn đề nằm ở cách cư xử của Kylian, và những trò đùa của cậu. Kylian là một cậu bé không thể ngồi yên một chỗ trên ghế và nghe lời thầy cô giảng. Chỉ một lúc là cậu sẽ thấy chán. Nhịp điệu chầm chậm ở trường không hợp với
cậu. Hoặc cũng có thể đơn giản là, như giải thích của François Suner: “Trường học không phải là ưu tiên của cậu ta. Kylian chỉ có duy nhất một mục tiêu trong đầu, đó là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.”
Riccardi đồng ý: “Cậu ấy yêu bóng đá, lúc nào cũng nghĩ và nói về bóng đá, ngay cả khi cậu ấy không thể tới sân. Cậu ấy có thể chơi bóng ngay trong phòng khách, hoặc chơi game bóng đá FIFA trên máy PlayStation. Nếu trên ti vi mà có chiếu một trận bóng thì bạn có thể chắc chắn là cậu ấy sẽ không bỏ lỡ. Trên tất cả, cậu ấy lớn trong một gia đình yêu bóng đá. Bố và chú đều chơi bóng ở những trình độ nhất định.”
Tài năng, tình yêu, sự quyết tâm và gốc gác gia đình, đó chính là những thành phần chính trong món cocktail đã biến Kylian thành một tiểu thiên tài rất được các huấn luyện viên và đồng đội yêu mến. “Cả các cầu thủ của chúng tôi lẫn đối thủ, không ai là không bị ấn tượng,” Théo Suner, người đã chơi cùng Kylian trong hầu hết mọi độ tuổi ở AS Bondy và hiện đang là thủ môn của đội U-19 tại giải D1, nhớ lại. “Cậu ấy có thể loại bỏ vài cầu thủ của đối phương chỉ trong một pha bóng. Tôi vẫn nhớ một giải đấu cho độ tuổi U-11 ở Tremblay. Đó là giải đấu mà Kylian đã gây được ấn tượng cực mạnh. Ở giải đó, chúng tôi đã tiến được rất xa dù trong số các đội tham dự có cả những ông lớn như FC Porto hay Feyenoord Rotterdam. Kylian chính là đầu tàu, kéo cả đội lên phía trước. Tôi đã chơi cùng rất nhiều người, sau đó đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng tôi chưa từng chứng kiến điều tương tự. Không có ai có thể tiến gần tới trình độ của Kylian. Cậu ấy có thể rê bóng qua cả đội đối thủ, rồi ghi bàn hoặc kiến tạo.”
“Khi chơi cho đội U-13, cậu ấy có thể ghi được tới 50 bàn mỗi mùa. Chúng tôi thậm chí chả thèm đếm các bàn thắng nữa. Trong một trận đấu, việc cậu ấy ghi ba bàn rồi có hai pha kiến tạo là điều bình thường. Tôi nhớ là Kylian luôn chơi ở bên cánh trái. Ở cánh phải đã có Jonathan Ikoné, lúc này đang được
Montpellier cho PSG mượn. Kylian và Ikoné rất hiểu nhau, cả trong lẫn ngoài sân bóng. Cơ bản vì Kylian rất hòa đồng, vui vẻ, lúc nào cũng cười. Cậu ấy không bao giờ có mâu thuẫn với các đồng đội, hay với tôi. Kylian là người dẫn dắt, nhưng không phải theo kiểu một đội trưởng lúc nào cũng hò hét, quát tháo các đồng đội, mà dẫn dắt bằng hành động, bằng những thể hiện trên sân.”
Ngoài hai cái tên đã được đề cập ở trên, thế hệ 1998-99 của AS Bondy còn có Joé Kobo (hiện đang khoác áo Caen) và Metehan Güclü (PSG). Không thiếu cầu thủ giỏi, nhưng Kylian vẫn là ngôi sao của đội. “Tôi nhớ một trận đấu thuộc giải trẻ mà chúng tôi phải thắng để trụ hạng. Chúng tôi dẫn trước 2-0, nhưng rồi đối thủ gỡ lại được 1 bàn. Một trong các đồng đội nói với Kylian rằng anh ta sợ là đối phương sẽ sớm gỡ hòa. Đáp lại, Kylian bảo anh ta cứ bình tĩnh chờ đợi, trong vài phút nữa, anh chắc chắn sẽ ghi bàn. Và rồi chuyện xảy ra đúng như thế. Kylian nhận bóng từ sân nhà, rê qua hết các cầu thủ trước khi đánh lừa nốt thủ môn của đối phương, rồi đưa bóng vào lưới với một cú sục mũi chân theo kiểu Messi. Bố của Kylian hôm đó ngồi trong khu kỹ thuật với tôi. Trước khi Kylian ghi bàn, ông ấy nói là chỉ muốn ‘xử lý’ thằng con vì cái tội chơi dưới phong độ. Khi bóng vừa lăn vào lưới, tôi quay sang ông ấy, nói như máy: Đừng làm thế, đến chúc mừng thằng bé đi!”
Những ký ức vẫn tiếp tục ùa về. François Suner nhắc lại một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong màu áo xanh-trắng của cậu bé đáng yêu, người được vinh dự trao chiếc áo số 10. “Chúng tôi có một trận đấu quan trọng với Bobigny. Sau hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0, nhưng chúng tôi đã thể hiện rất tệ. Lối chơi quen thuộc của chúng tôi - kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận bằng các đường chuyền - hôm đó không phát huy hiệu quả. Trong giờ nghỉ, tôi đi vào phòng thay đồ và xin huấn luyện viên cho nói đôi lời. Tôi nói với các cầu thủ: ‘Nghe này các cháu, hôm nay chúng ta không thể để bị bẽ mặt được. Nên trong hiệp 2, các cháu cứ tìm cách chuyền bóng thật nhanh cho Kylian. Đơn giản
thế thôi.’ Chúng tôi kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-0, và Kylian là người ghi tất cả các bàn thắng.”
Câu hỏi cuối cùng: Kylian có thích món bánh kếp với Nutella không? “Rất tiếc là khi cậu ấy chơi bóng ở đây, quầy ăn vặt còn chưa có,” Airouche trả lời. “Nhưng bây giờ, bất cứ khi nào cậu ấy về thăm đội, cậu ấy đều có thể bù đắp cho những thiệt thòi trước đây của mình.”
Chương 4
NIỀM HI VỌNG MỚI
T
uyển trạch viên nào ở Île-de-France là người đầu tiên phát hiện ra Kylian? Đó là một câu hỏi khó. Có không biết bao nhiêu người tự nhận là đã khám phá ra tài năng
của thần đồng bóng đá tương lai. Số các đội bóng muốn có được cậu bé thì phải lên tới cả tá. Những trận đấu của AS Bondy từng thu hút được rất đông khán giả; có không ít người sẵn sàng trả tiền để có thể được tận mắt chứng kiến hiện tượng mới của bóng đá địa phương chơi bóng.
Tuy nhiên, có vẻ như Reda Hammache là một trong những người đại diện cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên phải lòng Kylian. Năm nay 27 tuổi, Hammache hiện đang làm một lúc hai việc. Anh vừa là huấn luyện viên ở đội bóng hàng xóm US Saint-Denis, vừa là tuyển trạch viên khu vực Paris cho câu lạc bộ Stade Rennais. Chính công việc thứ hai đã đưa anh tới Bondy vào tháng 2/2009. Theo lời khuyên của một đồng nghiệp ở một câu lạc bộ địa phương, anh tới xem một trận đấu của AS Bondy ở giải đấu dành cho lứa tuổi U-13 diễn ra trên sân Stade Robert-Gazzi. Đó là một sân nhà khác của AS Bondy, nằm trên một khu vực đẹp như tranh vẽ ở giữa nhà ga và khu dân cư dành cho tầng lớp lao động. “Sân bóng ấy như thể thuộc về một thời đại khác!” - Hammache, người từng là một hậu vệ hạng khá và đã phải đi qua một quãng đường rất dài để được có tên trong biên chế của Lillie kể từ 2017 với tư cách là một chuyên gia đáng tin cậy về thị trường cầu thủ Pháp, nói đùa. “Hôm đó mặt sân cứng như xi măng, nhưng không ngăn được Kylian thể hiện khả năng của mình. Vì đang chơi với những cầu thủ lớn hơn 2 tuổi, cậu ta trông nhỏ bé và mỏng manh hơn cả. Nhưng cậu bé vẫn tỏ
ra rất nổi bật, và sớm thể hiện được sự tinh tế rất riêng. Mỗi lần cậu bé chạm bóng, lại có một điều gì đó xảy ra. Ngay cả khi Kylian chưa phô diễn được hết tất cả khả năng của mình, tôi vẫn tin rằng trình độ của cậu ta ở trên phần còn lại một bậc.”
Ở Rennes, người ta đã được nghe nói nhiều về Kylian. Từ khi Jirès Kembo được Rennes chiêu mộ, vào năm 2004, Kylian thường theo anh tới sân tập. Ở đó, khả năng đặc biệt với trái bóng của cậu lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Thế nên, khi nhận được bản báo cáo đầu tiên và biết Kylian có thể làm được những gì, những người có trách nhiệm ở Rennes đều tự nhiên thấy rất vui.
Vào tháng 5/2009, cậu bé được gọi tham dự một giải đấu ở Giff sur-Yvette, một thị trấn nhỏ ở Essonne, cách Paris khoảng 20km về phía tây nam. Stade Rennais xem giải đấu này là cơ hội để kiểm tra trình độ của những cầu thủ U-12 thuộc khu vực Paris mà họ phát hiện được. Dù Kylian chưa đủ tuổi (năm đó mới 11), cậu vẫn được xếp vào đội bóng do Reda Hammache quản lý. “Chúng tôi kết thúc giải với vị trí thứ 7 trong tổng số 32 đội. Đó là một kết quả rất tích cực nếu biết rằng các cầu thủ của chúng tôi có rất ít thời gian làm quen,” Hammache nói. “Kylian đã chơi rất hay; có thể cậu bé là người chơi hay nhất ở giải năm đó. Xem cậu ta chơi bóng rất thích mắt, dù đôi khi cậu ta cũng khiến các đồng đội khó chịu vì giữ bóng quá lâu.”
Để giúp Kylian hiểu được tầm quan trọng của lối chơi đồng đội và sự cần thiết của việc hỗ trợ phòng ngự, vị huấn luyện viên trẻ đã quyết định xếp cậu đá ở vị trí hậu vệ phải trong một trận đấu. “Cậu ấy không đứng đúng vị trí dù chỉ một giây. Cậu ấy không ngừng lao lên, không bao giờ chịu lùi về và luôn làm bất kỳ điều gì mà mình thích.” Không muốn làm Kylian bẽ mặt, và cũng vì cậu bé thực tế đã tỏ ra rất hiệu quả trong những pha băng lên của mình, Hammache giữ cậu ở trên sân cho tới hết trận. Nhưng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, ông lập tức kéo Kylian ra một góc. “Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy khó chịu, nên bắt đầu cuộc
nói chuyện bằng cách nói cho cậu ấy tất cả những điều mà cậu ấy đã làm tốt,” Hammache nhớ lại. “Tôi cũng cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đội có chiến thắng. Sau đó, tôi mới chuyển sang phần tiêu cực. Tôi nói về việc cậu ấy đã không tuân thủ những chỉ dẫn trước trận đấu. Tôi nói cho cậu ấy hiểu rằng với tư cách là một huấn luyện viên, tôi không thể cho một cầu thủ không chịu làm theo những yêu cầu của tôi ra sân. Nên trong trận đấu tiếp theo, cậu ấy sẽ phải ngồi ghế dự bị. Tất nhiên là cậu ấy thấy khó chịu, nhưng cũng hiểu vì sao tôi làm như thế.”
Viên ngọc nhỏ bé của Bondy bắt đầu trận đấu tiếp theo trên băng ghế dự bị, không ngừng có những hành động thể hiện sự khó chịu cho tới khi đội bóng được hưởng một quả phạt ở vị trí thuận lợi ngay bên ngoài vòng cấm. Huấn luyện viên lập tức xin thay người. “Tôi gọi Kylian lại và nói với cậu ấy: Con sẽ được vào sân. Lần này chú muốn con chơi ở trên hàng tấn công. Cứ thoải mái đi, nhưng trước hết, con hãy đá quả phạt kia cho chú,” Hammache nói tiếp. “Kylian chạy vào sân, cẩn thận đặt trái bóng vào đúng vị trí, và... ghi bàn, với một cú đá tuyệt vời! Cậu bé rất sung sướng với bàn thắng đó; trong tích tắc, cậu tìm lại được nụ cười và joie de vivre - niềm vui sống. Cậu ấy ăn mừng bàn thắng bằng cách chạy thẳng về khu kỹ thuật và nhảy vào vòng tay tôi. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của tình bạn giữa chúng tôi. Sau đó, tôi có thể yêu cầu bất kỳ điều gì, và cậu ấy sẽ lập tức làm theo. Tôi đã chiếm được niềm tin của cậu bé.”
Và anh cũng chiếm được niềm tin của bố mẹ Kylian, những người đánh giá rất cao phong cách quản lý của vị huấn luyện viên trẻ của Rennais. “Khi giải đấu kết thúc, họ tìm tôi để nói rằng tôi là một trong số rất ít những người thực sự hiểu cần phải đối xử với con trai của họ như thế nào,” Hammache nói thêm. Nhưng bất chấp những lời ngợi khen đó và cả những trải nghiệm tuyệt vời ở Giff Cup, câu lạc bộ tới từ Brittany không cách nào lôi kéo được Kylian. “Khi đó cậu ấy còn quá ít tuổi. Khi cậu ấy còn chưa bước sang tuổi 15 thì Rennes hay bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào muốn đưa cậu ấy về học viện của mình
cũng đều phải bó tay. Và tôi cũng không cho rằng việc Jirès Kembo đang là người của chúng tôi là một lợi thế, bởi anh ấy biết rằng đội Một ở thời điểm đó đang gặp một số khó khăn,” vị huấn luyện viên trẻ, người đã rời Rennes, giải thích thêm. Sau giải đấu ở Giff-sur-Yvette, một video ghi lại những pha bóng đáng chú ý của Kylian lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Người thực hiện và đăng tải video này lên Youtube, KEWJF, viết trong phần giới thiệu: “Cậu bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã được so sánh với một ngôi sao lớn của Man City. Có những điểm tương đồng nhất định về ngoại hình giữa Kylian với Robinho, song chính phẩm chất kỹ thuật mới là điều khiến người ta nghĩ ngay tới ngôi sao người Brazil mỗi khi nhìn thấy Kylian. Cậu bé vẫn còn phải vượt qua một quãng đường rất dài, nhưng ngay lúc này, rất nhiều đội bóng đã nghĩ rằng cậu bé hội tụ đủ mọi tố chất để vươn tới trình độ cao nhất. Bạn nghĩ gì về cậu bé này?” Video dài 4 phút 20 giây, nhân vật chính, tất nhiên là cậu bé của chúng ta, chơi bóng trên nền nhạc. Dù mang chiếc áo xanh trắng số 10 của Bondy hay chiếc áo đỏ số 6 của Stade Rennais, Kylian cũng đều tạo ra đủ chất liệu để tạo nên một sản phẩm video chất lượng. Đó có thể là một pha qua người hàng loạt được tiếp nối bởi một cú “xâu kim” nhẹ nhàng. Một pha giật gót tinh tế để vượt qua đối thủ. Một cú “xoay kiểu Marseille” theo phong cách Zidane. Hay một quả đá phạt đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Trong đoạn video, Kylian đã có cơ hội phô diễn toàn vẹn bộ kỹ năng của mình. Cuối video, tác giả còn tặng người xem một shot ba phần tư ghi lại cảnh Kylian đang ăn mừng với động tác “shaka”, một kiểu ăn mừng anh sẽ làm lại sau đó vài năm. Tất nhiên là đoạn video đó đã góp phần duy trì sự ồn ào quanh hiện tượng mới tới từ Seine-Saint-Denis.
Cùng lúc đó, trong mùa giải 2009-10, Reda Hammache đã rời Stade Rennais để gia nhập Racing Club de Lens. Ngay khi vừa tới câu lạc bộ phương Bắc, Hammache đã bắt tay triển khai kế hoạch lôi kéo hai mục tiêu ưu tiên của mình. Ông thành công với một người, tiền vệ Jeff Reine-Adélaïde, người đã gia nhập Lens trước khi bị Arsenal “cướp” vào năm 2015. Nhưng với
người còn lại, Kylian Mbappé, thì sự cạnh tranh đã trở nên quá khốc liệt. Paris Saint-Germain, Bordeaux và Caen cũng đang xếp hàng với hi vọng thuyết phục được Kylian ký một thỏa thuận không lôi kéo với mình. Thỏa thuận này sẽ ngăn các câu lạc bộ khác tiếp cận Kylian cho tới khi cậu bé có thể ký hợp đồng học việc, vào thời điểm chính thức bước sang tuổi 15.
Nhưng bố mẹ của Kylian thì không hề cuống lên trước cơn lũ những lời đề nghị đó. Họ muốn xử lý mọi việc một cách chậm rãi, thảo luận, suy nghĩ và cân nhắc thiệt hơn trước khi có thể cùng nhau đưa ra một quyết định đúng đắn. “Fayza và Wilfrid thoạt trông có vẻ cởi mở và cuốn hút, song thực tế thì họ còn là những người rất hay hoài nghi,” một người bạn thân giải thích. “Họ không muốn tỏ ra hấp tấp, họ cảm thấy mình cần phải thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. Không như trong các tin đồn, họ chưa bao giờ xem xét sự việc dưới góc độ tiền bạc, dù họ biết mình có thể nhận được những gì. Cách tiếp cận của họ là chuẩn xác. Thay vì nghiêng về những đội bóng hàng đầu với những đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính, họ chọn những đội bóng được tôn trọng, có kết cấu vững chắc và trên hết là tạo được bầu không khí gia đình.”
Stade Malherbe Caen là một đội bóng khiêm tốn đang chơi ở giải hạng Nhất Pháp. Những ngày tươi đẹp nhất của họ đã diễn ra từ những năm 1990, khi họ lần đầu tiên và duy nhất biết tới không khí của một trận đấu ở cúp châu Âu (gặp Real Zaragoza ở UEFA Cup). Caen phát hiện ra Kylian vào tháng 9/2009. “Cậu ta là chủ nhân của Ballon d’Or tương lai” là những gì mà David Lasry, người được xem là tai mắt của đội bóng vùng Normandy ở khu vực Paris, viết trong báo cáo gửi về cho các quan chức của đội. Những dòng chữ đó đã kích động trí tò mò của Laurent Glaize, người đứng đầu bộ phận tuyển mộ. Glaize quyết định thân chinh tới Bondy, và ông đã không phải thất vọng. “Khi tôi xem cậu ta chơi bóng, khoảng một tháng sau đó, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là chúng tôi đang có trong tay một hiện tượng,” ông Glaize kể lại. “Và tôi có thể khẳng định với anh rằng tôi chưa
từng dùng từ ‘hiện tượng’ với bất kỳ ai trước đó. Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, chúng tôi biết rằng mình phải hành động thật nhanh nếu muốn có cơ hội có được Kylian.”
Caen nhanh chóng cử người liên lạc với gia đình. David Lasry cũng tới thăm Kylian một vài lần, và mỗi lần đều cố gắng nói cho Wilfrid Mbappé hiểu về cách đội bóng đang được vận hành. “Chúng tôi không đọ được với người Paris về tiền, và thực tế thì đội bóng cũng không có chủ trương ‘mua’ cầu thủ trẻ. Các kế hoạch của chúng tôi luôn xoay quanh yếu tố con người và tập trung vào cuộc sống ở câu lạc bộ, do đó khiến cho việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Caen dễ dàng hơn bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi biết là sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn cứ thử xem sao. Chúng tôi bắt đầu từ những cái rất nhỏ, ví dụ một món quà Giáng sinh hay một chiếc áo đấu cho ngày sinh nhật của Kylian. Và rồi cũng gửi tới họ một đề nghị khiêm tốn. Mãi không nhận được hồi âm, chúng tôi quyết định gọi cho bố mẹ Kylian để xem họ đã nhận được bức thư của chúng tôi chưa. Anh có đoán được câu trả lời của Wilfrid là gì không? ‘Tôi nghĩ là đề nghị của các ngài bị thiếu mất một trang. Các ngài không thể đi bắt cá mập với một chiếc cần câu bình thường được!’ Họ nói không sai. Ở thời điểm ấy, Kylian đã rất có giá rồi.”
Racing Club de Lens là một kẻ theo đuổi khác. Sự xuất hiện của Reda Hammache khiến cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn. Và thực tế là cả nhà Kylian đã có một chuyến đi tới miền Bắc nước Pháp vào tháng 6/2010. Người được giao trọng trách tiếp đón họ là Marc Westerloppe, giám đốc bộ phận huấn luyện, người trở nên nổi tiếng trong nghề sau khi lăng xê thành công Didier Drogba thời cả hai còn ở Le Mans. “Chúng tôi dành cả buổi sáng để nói chuyện. Vào buổi chiều, Kylian tham gia một trận có sự góp mặt của các cầu thủ U-12 của chúng tôi cũng như một số cầu thủ tới thử việc giống cậu ấy. Trận ấy Kylian đã thể hiện cực kỳ xuất sắc. Tôi đã có dịp xem Kylian chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ của cậu ấy cách đấy một tháng, nhưng ngày hôm đó cậu ấy đã làm được những việc mà tôi chưa từng thấy ở một cầu
thủ cùng độ tuổi nào khác. Tôi xem việc chiêu mộ cậu ấy là một ưu tiên, và lập tức thông báo với các sếp.”
Trong mùa bóng tiếp theo, các ứng viên còn theo đuổi Kylian quyết liệt hơn nữa. PSG đề nghị đưa Kylian tới một giải đấu ở Tây Ban Nha, nhưng cậu ta đã quyết định nhận lời mời tham gia giải Jean-Pingeon Challenge từ Caen. Ở giải đó, cậu được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong giai đoạn từ tháng 9/2010 tới tháng 6/2011, thêm AS Monaco, FC Sochaux và Girondins de Bordeaux nhảy vào cuộc đua. Chelsea cũng trở thành đại gia châu Âu đầu tiên tiếp cận hiện tượng mới của bóng đá Pháp một cách nghiêm túc. Vào mùa xuân năm 2011, đội bóng thành London đã mời Kylian tới thăm trung tâm tập luyện Cobham của họ trong vòng một tuần. Đó là trải nghiệm có một không hai. Thiên tài nhỏ của chúng ta đã có cơ hội được khám phá những điều mới mẻ ở đội bóng do Carlo Ancelotti dẫn dắt, được gặp gỡ Didier Drogba, và đặc biệt là được khoác lên mình chiếc áo xanh của “The Blues” trong chiến thắng 7-0 trước đội U-12 Charlton.
Nhưng cuối cùng Chelsea vẫn không giành được giải độc đắc. Nhà Mbappé quyết định loại Chelsea khỏi danh mục chọn lựa. Một người trong cuộc giải thích rằng: “Tới Chelsea sẽ là một biến động quá sức chịu đựng với cả cậu bé lẫn bố mẹ cậu ta. Và thực ra thì tới thời điểm đó, họ đã khoanh vùng các lựa chọn và chỉ còn phải phân vân giữa hai đội bóng.” Không có gì ngạc nhiên khi hai đội bóng đó là Racing Club de Lens và Stade Malherbe Caen. Tháng 5/2011 là thời điểm được lựa chọn để đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong những ngày cuối cùng, bố mẹ Kylian trở nên bận rộn với lịch gặp gỡ dày đặc. Ở Lens, họ ăn trưa vài lần với chủ tịch câu lạc bộ Gervais Martel và Marc Westerloppe, người mà họ rất quý. Ở Caen cũng thế. Chỉ khác là tại đó, họ yêu cầu được gặp huấn luyện viên trưởng của đội Một, Franck Dumas, theo họ nghĩ là người duy nhất có thể đảm bảo tương lai bóng đá lâu dài cho
Kylian. Và cuộc “phỏng vấn” diễn ra sau đó đã trở thành sự kiện mang tính bước ngoặt. “Franck Dumas đến muộn, lại chưa ăn uống gì,” Laurent Glaize kể lại, giọng vẫn có chút ngượng ngùng. “Ông ấy vồ lấy một miếng sandwich và nhai ngấu nghiến, rồi xin phép mở cửa phòng họp nhìn ra sân tập để hút một điếu thuốc. Trước đó, ông đã ủy nhiệm việc điều hành buổi tập cho trợ lý. Hôm đó là ngày trước trận đấu quyết định tấm vé trụ hạng, nhưng ông ấy tin tưởng đội ngũ của mình, và cũng biết rằng vấn đề [thuyết phục Kylian gia nhập câu lạc bộ] là rất quan trọng. Cuộc gặp kéo dài gần ba tiếng, và Franck Dumas đã có một màn “trình diễn” xuất sắc! Vị huấn luyện viên quả xứng danh là một cây hài; những câu nói đùa rất có duyên và cách chơi chữ tinh tế của ông khiến cho bầu không khí trở nên hết sức thoải mái. Dumas đã “đánh chiếm” được tình cảm của bố mẹ Kylian bằng sự thân tình và ấn tượng ông có thể làm tốt vai trò của một người cha thứ hai với Kylian. Ông giải thích với họ rằng ở Caen, cậu con trai bé bỏng của họ sẽ không phải đốt cháy giai đoạn, rằng ông sẽ chú tâm chăm sóc cậu bé, và ngay khi cậu bé sẵn sàng, ông sẽ không ngần ngại tạo cơ hội để cậu được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, điều mà ông vừa làm cách đấy một tháng với chàng trai 16 tuổi M’Baye Niang.
Fayza, Wilfrid và cả Kylian nữa rời Normandy trong tâm trạng phấn khởi. Vài tuần sau, kết cục của Ligue 1 xác nhận linh tính của họ là đúng. Caen trụ hạng ở vị trí thứ 15 đáng khích lệ, trong khi “ứng viên” còn lại, Racing Club de Lens, phải xuống chơi ở Ligue 2, cùng với AS Monaco và Arles-Avignon. Chuyện sau đó là không thể khác. “Tôi sẽ nhớ mãi thời khắc điện thoại của tôi reo lên,” Laurent Glaize nói. “Tôi đang đi nghỉ. Lúc số của Wilfrid hiện lên trên màn hình, tôi còn đang ngồi bên bể bơi. Anh ấy nói: ‘Tôi muốn báo cho ông đầu tiên, rằng chúng tôi đã chọn Caen!’ Sau hai năm nỗ lực không ngừng, chúng tôi cuối cùng cũng đã thành công. Niềm vui lúc ấy quả thực không bút nào tả xiết!”
Theo thỏa thuận, Kylian sẽ gia nhập trung tâm huấn luyện của Caen vào tháng 8/2013, tức là sau hai năm nữa. Anh sẽ ký với câu lạc bộ một hợp đồng đào tạo - học việc với điều khoản tự động chuyển thành hợp đồng chuyên nghiệp. Caen cũng sẽ phải trả cho Kylian một khoản phí lót tay, trị giá 120.000 euro hoặc 180.000 euro tùy vào vị trí của đội Một ở thời điểm Kylian chính thức gia nhập. Nhưng đó là chuyện của hai năm sau. Còn lúc này, chưa ai ký vào bất kỳ thứ gì cả. Tất cả vẫn chỉ là những lời cam kết bằng miệng...
Chương 5
VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ... T
hierry Henry, Nicolas Anelka, William Gallas, Blaise Matuidi và Hatem Ben Arfa, tất cả đều là những tuyển thủ quốc gia Pháp. Và tất cả đều đi chung trên một con
đường. Những cầu thủ khác, ví dụ Anthony Martial, cũng chỉ mong một lần có cơ hội được mài giũa những kỹ năng của mình trên thảm cỏ xanh của Montjoye, một khu vực cách Paris khoảng 50km về phía tây nam. Họ, rất tiếc, đã bị loại từ vòng tuyển chọn. Học viện Bóng đá Quốc gia Clairefontaine-en Yvelines, vẫn được biết đến dưới cái tên vắn tắt là INF Clairefontaine, không chỉ là đại bản doanh của đội tuyển quốc gia Pháp, mà còn là điểm đến trong mơ đối với những cầu thủ trẻ xuất thân từ vùng Paris. Từ năm 1998, một số ít những cậu bé may mắn và tài năng đã có cơ hội được tiếp cận gần như miễn phí những điều kiện tập luyện tối ưu ở đây trong vòng hai năm, từ khi 13 tới khi 15 tuổi, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi gia nhập học viện của một câu lạc bộ chuyên nghiệp nào đó. “INF là một dự án tập trung đồng thời vào ba khía cạnh: đức tin, thể thao và giáo dục,” cựu Giám đốc học viện - Gérard Prêcheur - giải thích. “Mục tiêu chính của những đứa trẻ này là đạt được giấc mơ [bóng đá] của mình, nhưng như thế không có nghĩa là chúng có thể lơ là việc học hành hay phủ nhận tầm quan trọng của đức tin. Bởi phần lớn những đứa trẻ đó sẽ không thể đi đến đích với bóng đá. Ở Pháp, mỗi năm chỉ có khoảng 80 hay 90 cầu thủ được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên.”
Điều này thì có ý nghĩa gì với Kylian? Trong khi chờ đợi tới lúc đủ 15 tuổi để gia nhập học viện Stade Malherbe Caen, vào tháng 8/2011, cậu bé đăng ký học ở học viện INF Clairefontaine. Vài
tháng sau, cậu vượt qua tất cả các bài kiểm tra đầu vào một cách xuất sắc, và gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai xem cậu chơi bóng. “Cậu ta đơn giản là đã hút hết ánh sáng về phía mình,” Prêcheur nhớ lại. “Tôi phải lòng thằng bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi có bóng, cậu ta đã làm được điều mà hiếm đứa bé nào ở cùng độ tuổi có thể làm được là kết hợp giữa những kỹ năng cá nhân với tốc độ thực hiện. Cậu ta cũng thể hiện một xu hướng rất tự nhiên trong việc tránh đi vào những lối mòn. Quan trọng là cậu bé biết mình muốn gì: ‘Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp’,‘trở thành một trong những người giỏi nhất’,‘giành Ballon d’Or’. Những mục tiêu ấy đã được ghim chắc trong đầu của Kylian, và cậu ta đã thể hiện chúng ra một cách hết sức mạnh mẽ. Vì điểm số của Kylian rất ổn, nên không có gì ngạc nhiên khi cậu bé là một trong 22 người được chọn, trong số 2.000 em dự thi. Cậu ta sẽ đến Clairefontaine vào các buổi tối Chủ nhật và tập luyện vào tất cả các ngày trong tuần. Cùng lúc đó, cậu ta sẽ theo một chương trình học được thiết kế riêng tại trường Trung học Collège Catherine de Vivonne ở Rambouillet. Cậu ta trở về với gia đình ở Bondy vào các tối thứ Sáu để có thể ra sân vào các cuối tuần với câu lạc bộ của mình. Trong năm đầu tiên, Kylian đã ‘nhảy cóc’ 2 độ tuổi để đá cho đội U-15. Tới năm tiếp theo thì cậu lên hẳn đội U-17.”
Dù còn rất ít tuổi - khi gia nhập INF, Kylian chưa bước sang tuổi 13 - cậu bé tới từ Bondy vẫn thích nghi được với cuộc sống mới một cách rất nhanh chóng. Trong năm đầu tiên ở trường nội trú Clairefontaine, Kylian ở chung phòng với Armand Lauriente, một tiền đạo khác tới từ Sarcelles. Tới năm thứ hai thì cậu lại chuyển sang ở cùng với Khamis Digol N’Dozangue, hậu vệ sau này sẽ chuyển tới AJ Auxerre. Giữa những trận bài Crazy Eights và những buổi chém gió về bóng đá, Kylian nhanh chóng trở thành một ngôi sao ở học viện nhờ tính cách cởi mở, hòa đồng. “Cậu ta sẽ là người đầu tiên pha trò, và thường thì khi đã bắt đầu rồi cậu ta sẽ không dừng lại,” Kilian Bevis, người vào Clairefontaine cùng một đợt với Kylian nhưng sau đó đã quyết định trở lại chơi bóng nghiệp dư, xác nhận. “Chúng tôi đặt cho
cậu ta rất nhiều biệt danh. Một trong đó là El Bébé, vì cậu ta rất hay bĩu môi. Chúng tôi cũng gọi cậu ta là Peanuts, vì đầu cậu ta trông giống hai củ lạc chồng lên nhau.”
“Kylian luôn là người đầu trò. Cậu ta luôn là một trong những người đầu tiên khuấy động không khí bằng cách trêu chọc những người khác, nhất là trong các màn đọ tài hát ứng khẩu mà chúng tôi hay tổ chức trong khi ngồi trên xe bus từ trường tới sân tập!”, tiền đạo Yann Kitala, người vào năm 2017 đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Olympique Lyonnais, bổ sung. “Chúng tôi như anh em một nhà. Và không lúc nào thôi nghĩ về bóng đá. Chúng tôi thường tổ chức thi đấu solo ngay trong phòng. Và nếu như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn, cả bọn lại cùng lẻn xuống sân để đá các trận sân 5. Do không có đèn đóm gì cả, nên chúng tôi buộc phải dùng điện thoại để chiếu sáng!”
Nhưng cũng chính ở Clairefontaine, nơi có khoảng 20 cầu thủ nhí thuộc lứa 1998 tập luyện mỗi buổi chiều sau giờ học dưới sự giám sát của Jean-Claude Lafargue, Kylian bắt đầu biết thế nào là cảm giác phải cạnh tranh. “Ở Bondy, cậu ta là ngôi sao, là cầu thủ xuất sắc nhất của đội và của cả giải đấu. Nhưng ở INF, xung quanh cậu ta đều là những cầu thủ cùng trình độ, thậm chí giỏi hơn,” một trong những đồng đội cũ của Kylian kể lại. “Đúng là trong hai năm ở INF, không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi với Kylian,” Gérard Prêcheur xác nhận. “Ở các câu lạc bộ nghiệp dư, các tiền đạo không bị yêu cầu phải tham gia phòng ngự nhiều. Ở đây thì khác. Kylian nhanh chóng nhận ra xung quanh cậu ta là những cầu thủ giỏi nhất trong vùng Paris. Điều đó thúc đẩy cậu ta nỗ lực hơn để vượt qua chính mình, cải thiện lối chơi, cả về mặt cá nhân lẫn đồng đội.”
Trong thời gian ở Clairefontaine, Kylian còn bị thử thách cả sức mạnh tinh thần. Mỗi tháng qua đi, thỏa thuận mà gia đình anh đã có với Stade Malherbe Caen hồi 2011 lại càng trở nên bấp bênh hơn. Đội bóng xứ Normandy không có được thành tích tốt, và buộc phải cắt giảm ngân sách. “Tới cuối năm đầu tiên của
Kylian ở INF, các bên vẫn chưa ký với nhau bất kỳ một giấy tờ nào. Chúng tôi muốn làm một cái gì đó, nhưng không phải cứ muốn là được. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi đội bóng phải xuống chơi ở Ligue 2 vào cuối mùa 2011-12,” Laurent Glaize nói với giọng vẫn còn chút cay đắng. “Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình Kylian, nhưng tới một lúc thì các giám đốc của Caen đã yêu cầu tôi buông xuôi. Chủ tịch của câu lạc bộ ở thời điểm đó, ông Jean-François Fortin, là người luôn đặt quyền lợi của nhân viên lên trên hết.
Ông đứng giữa hai lựa chọn, tiêu 60.000 euro mỗi năm cho một cậu bé 13 tuổi, và giữ lại một hoặc hai nhân viên. Quyết định cuối cùng được đưa ra rất nhanh, dù ai cũng biết Kylian có thể là một vụ đầu tư tốt nếu đội bóng có được cậu ta. Ban giám đốc yêu cầu tôi thông báo với gia đình Kylian. Vào giữa mùa giải 2012-13, tôi cho họ biết quyết định cuối cùng của đội bóng qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Fayza tỏ ra lo lắng: ‘Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? Tôi đã thông báo với tất cả các đội bóng khác là chúng tôi sẽ ký hợp đồng với các ông!’ Phải thừa nhận đó là khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nói ‘không’ với Kylian Mbappé...”
Thỏa thuận hụt với Caen có ảnh hưởng gì nhiều tới sự nghiệp của Kylian không? Không nhiều lắm. Thiên tài nhỏ tới từ Seine Saint-Denis nhanh chóng nhận ra hàng loạt đội bóng lớn đã trở lại săn đón anh sau khi cảm nhận được rằng gió đã đổi chiều. Cũng nhờ thế, Kylian có cơ hội để thực hiện điều mà cậu đã hứa với chú Pierre Mbappé sau khi được chú tặng một mô hình sân Santiago-Bernabeu trong lễ sinh nhật 10 tuổi. “Một ngày nào đó cháu sẽ đưa chú tới Real Madrid,” cậu bé nói một cách đầy tự tin trước sự chứng kiến của những người tham dự bữa tiệc. Lúc đó mọi người đều cười ồ lên, một vài người nhẹ nhàng trêu chọc cậu bé. Nhưng bốn năm sau, giấc mơ tưởng điên rồ đó của cậu đã trở thành hiện thực. Kylian lọt vào mắt xanh của một tuyển trạch viên của Real Madrid vào tháng 11/2012, trong một trận đấu cho INF Clairefontaine. Đó là điều mà người đứng đầu bộ
phận tuyển trạch của đội bóng Tây Ban Nha nói với Wilfrid khi gọi điện để mời con trai của ông tới Madrid thử việc trong vòng một tuần. “Lời mời ấy đến đúng vào tuần có sinh nhật của thằng bé,” bố mẹ Kylian nói với báo chí địa phương. “Thế nên, chúng tôi tới Tây Ban Nha không phải là để khám phá thêm tiềm năng của Kylian; chúng tôi xem chuyến đi ấy như là một món quà sinh nhật cho thằng bé.”
Đi cùng gia đình Kylian có chú Pierre Mbappé và người bạn lâu năm của gia đình, Alain Mboma. Real Madrid đã tổ chức đón tiếp họ theo cách mà chỉ có những đội bóng lớn mới làm được. Phái đoàn nhà Kylian đặt chân xuống sân bay ở Madrid vào ngày 16/12/2012. Một chiếc xe đã chờ sẵn ở bên ngoài để đưa họ về khách sạn. Kylian sau đó đã kể lại chi tiết phần còn lại của hành trình với một tờ tuần san của Pháp: “Ngày đầu tiên, chúng tôi được mời dự khán trận đấu với Espanyol ở Liga. Sáng tiếp theo, chúng tôi tới học viện. Monsieur Zidane dẫn chúng tôi tham quan một vòng, rồi sau đó tôi bước vào buổi tập đầu tiên. Chúng tôi cứ thế chơi thôi! Tôi cũng có tham gia một trận đấu. Đến ngày thứ tư, trong khi đang làm nguội, tôi nhìn thấy các cầu thủ của Real Madrid. Tôi lao tới xin chụp ảnh cùng với tất cả mọi người!”
Trong một bức ảnh được chụp ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, Kylian, trong bộ đồ tập của Real Madrid, đang tay trong tay với thần tượng thời thơ ấu, Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn cười rất tươi dù mới vài ngày trước đó, Real Madrid của anh bị cầm hòa 2-2. Về phần mình, Kylian trông không có chút nào gọi là e dè; cậu bé giơ hai ngón tay lên làm thành biểu tượng chiến thắng. Cuộc gặp gỡ với người sau này sẽ sở hữu tới 5 danh hiệu Ballon d’Or sẽ còn được Kylian xem là chiến lợi phẩm giá trị nhất từ chuyến đi tới Madrid trong một thời gian dài nữa.
Khi trở lại vùng Paris, Kylian kể với các bạn không sót một chi tiết nào về chuyến phiêu lưu khó tin mà cậu vừa trải qua. “Cậu
ta kể về các cuộc gặp với Zidane và Ronaldo. Cậu ta cũng cho chúng tôi xem các bức ảnh, nhưng không phải để khoe khoang,” Théo Suner nhớ lại. “Tất nhiên là câu chuyện của Kylian khiến chúng tôi ai cũng mơ là sẽ được như cậu ấy. Nhưng rồi chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng những chuyện như thế là cực kỳ hiếm, không thể nào xảy ra với tất cả mọi người.”
Nhưng tấm thảm đỏ mà Real Madrid trải ra, và cùng với đó là sự hiện diện của một cựu thần tượng bóng đá Pháp, vẫn không đủ để khiến gia đình Mbappé đổi ý. Giống như sau chuyến đi tới Chelsea hồi 2011, rốt cuộc thì lý trí vẫn chiến thắng. “Chúng tôi không có ý định đổi ý. Ngay cả khi Zinedine Zidane thực sự quan tâm, chăm sóc và còn nói rõ cho chúng tôi biết về kế hoạch của Real Madrid với Kylian, chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là phải đánh giá mọi việc một cách xuyên suốt và tỉnh táo,” Pierre Mbappé nói trong một cuộc phỏng vấn sau đó. Việc người cháu được một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới theo đuổi dường như không hề khiến ông xao xuyến. “Ngay cả tới bây giờ người ta vẫn hỏi tôi là tại sao Kylian lại không tới Real. Câu trả lời rất đơn giản. Vì lúc đó thằng bé còn quá nhỏ tuổi và chẳng có gì đảm bảo là mọi chuyện sẽ đi đúng hướng. Người ta không nhận thấy vụ chuyển nhượng có thể là một biến động lớn tới thế nào với một cậu bé 14 tuổi. Nó sẽ phải thích nghi với một ngôn ngữ mới, một đội bóng mới, và cả gia đình cũng phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều trước khi đưa ra một lựa chọn.”
Lựa chọn ấy không có lợi cho Casa Blanca, hay cho Manchester City - đội bóng Anh thứ hai sau Chelsea khao khát có được Kylian. Hai đội bóng Pháp là Girondins de Bordeaux và Paris Saint-Germain cũng phải ra về tay trắng. Paris Saint-Germain, giống như tuyển trạch viên huyền thoại của họ là Pierre Reynaud, người phụ trách vùng Île de France, chưa một lần từ bỏ hi vọng có được Kylian kể từ lần tiếp xúc đầu tiên vào năm 2009. Đánh bại tất cả các câu lạc bộ ấy, ngạc nhiên thay, lại là một đội bóng đang chơi ở giải hạng Hai, AS Monaco.
Vào mùa xuân năm 2013, đội bóng xứ Công quốc đang trên đường trở lại với Ligue 1. Quan trọng hơn, trong tay họ là một nguồn lực tài chính khổng lồ sau khi được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev mua lại 18 tháng trước đó. Ban lãnh đạo mới đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng, trong đó mục tiêu chính là xây dựng một đội bóng có khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu Âu với lực lượng là sự kết hợp giữa những ngôi sao và các tài năng trẻ. Một vũ khí khác của AS Monaco trong “cuộc chiến” giành Kylian Mbappé là gương mặt chẳng xa lạ gì với cậu bé và gia đình: Reda Hammache! Người đàn ông đã phát hiện và giới thiệu Kylian cho Rennes, cũng là người sau đó đã gây áp lực để đưa cậu bé tới Lens, vừa gia nhập đội ngũ tuyển trạch viên dưới quyền Souleymane Camara ở ASM. Anh nhớ lại: “Ngay khi phát hiện ra Kylian đã xuất hiện trở lại trên thị trường, tôi lập tức liên hệ và nói với họ: ‘Các bạn thì đang không chịu ràng buộc nào, còn tôi vừa tới một câu lạc bộ mới, vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa?” Ban đầu, Wilfrid và Fayza tỏ ra không mấy hào hứng với ý tưởng của tôi. Khoảng cách là một trở ngại. Ngoài ra, cả hai cũng không có ấn tượng đẹp về đội bóng sau lần tiếp xúc mấy năm về trước. Nhưng tôi nói với họ rằng Monaco đã thay mới toàn bộ đội ngũ quản lý, và cuối cùng cũng thuyết phục được họ gặp gỡ sếp của tôi là Souleymane Camara cùng với Giám đốc học viện Frédéric Barilaro. Đó là một cuộc gặp gỡ mang tính bản lề. Camara và Barilaro rất biết cách nói chuyện với các phụ huynh, và quan trọng là kế hoạch mà họ vạch ra rất khớp với tham vọng của nhà Mbappé.”
Vào ngày 3/7/2013, sau bốn năm với không biết bao nhiêu cuộc đàm phán, vô số bước ngoặt, và hai năm tuyệt vời ở Học viện Bóng đá Quốc gia Clairefontaine, Kylian Mbappé cuối cùng cũng đã có thể ký hợp đồng chính thức với một đội bóng chuyên nghiệp. Thỏa thuận được ký tại nhà riêng của Kylian ở Bondy, trước sự chứng kiến của Reda Hammache và Souleymane Camara. Theo thỏa thuận này, Kylian sẽ học việc ở Monaco theo một bản hợp đồng có thời hạn ba năm. Theo một số nguồn, phí lót tay cho Kylian lên tới hơn 400.000 euro. “Trong 90% trường
hợp, nhất là với một trường hợp phức tạp như của Kylian, chúng tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Chẳng có cảnh ăn mừng nào cả. Chúng tôi chụp vài bức ảnh với Kylian trong chiếc áo số 7 của Monaco mà cậu ta sẽ mang. Rồi chuyển sang làm việc khác. Cả gia đình lẫn cậu bé đều hiểu rằng đó chỉ đơn giản là bước đi tiếp theo.”
Chương 6
ĐỊA NGỤC CỦA THIÊN ĐƯỜNG C
ông quốc Monaco nằm trên một mẩu đất nhỏ bị kẹp giữa bởi Pháp và Italia. Nhìn từ con đường ven biển Moyenne Corniche mà khách du lịch từ Nice thường đi khi mùa
xuân tới, đường chân trời dường như kéo dài bất tận. Màu xanh của Địa Trung Hải trải dài hết tầm mắt. Trên cái nền xanh ấy, thi thoảng lại xuất hiện một vài vệt trắng do tàu thuyền tạo thành khi rời khỏi bãi biển. Từ trên đường nhìn xuống, khung cảnh đẹp tới ngỡ ngàng, ngay cả khi đã bị phá đám bởi những tòa nhà bê tông đáng ghét. Sự xuất hiện của những tòa nhà ấy nói lên rằng ngay cả những khoảnh đất kém quan trọng nhất ở đây cũng mang giá trị không thể đo đếm được. Thực tế đúng là như vậy. Sau Vatican, Monaco là quốc gia có chủ quyền nhỏ nhất trên thế giới. Mật độ dân số ở Monaco là có một không hai. 40.000 người, ba phần tư trong đó là người ngoại quốc,“chen chúc” nhau trên một mảnh đất có diện tích chỉ 2 km2. Nhưng sự giàu có xa hoa thì len lỏi tới từng con phố.
Từ lâu đài hoàng gia ở Le Rocher, phía trên cảng Fontvieille, nhiều thế hệ nhà Grimaldi đã thay nhau ngắm nhìn và tận hưởng khung cảnh đó. Xứ Công quốc đích thị là một công viên giải trí đời thực, nơi bạn có thể ngắm nhìn qua các khung cửa kính những món hàng từ các thương hiệu nổi tiếng nhất, có thể bắt gặp những siêu xe màu sắc sặc sỡ của Anh hay Italia bất kỳ lúc nào, và cười nhạo những kẻ tò mò đang há hốc mồm bên ngoài những khách sạn và casino xa xỉ mà từ đó không ngừng hiện ra những bộ đôi trong phục sức lạ đời bất chấp ngày hay đêm. Monaco đồng nghĩa với sự hào nhoáng. Nơi này giống như một xứ sở mộng mơ, được trang điểm bởi chiến công của những
nhà vô địch vĩ đại. Là Ayrton Senna, người từng 6 lần vô địch Formula One Grand Prix, giải đấu cứ mỗi năm một lần lại khiến những bức tường trong thành phố như rung chuyển. Là Rafael Nadal, người sẽ về nghỉ ngơi trong một căn nhà ở đây sau mỗi chức vô địch trên mặt sân đất nện ở Monte-Carlo, điều tới nay đã lặp đi lặp lại được 11 lần. Là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, những người từ năm 2010 đã thay nhau lên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong lễ bốc thăm vòng bảng Champions League được tổ chức ở trung tâm hội nghị Grimaldi Forum vào tháng 8 hằng năm. Sân vận động Stade Louis II, ngự ở ngay lối vào thành phố, trong khu Fontvieille, cũng không phải là ngoại lệ. Sân bóng hiện đại, tráng lệ này từng chứng kiến không ít chiến công chói lọi của những vận động viên vĩ đại bậc nhất trong lịch sử, từ Sergey Bubka tới Usain Bolt. Từ những năm 1980, Stade Louis II, với sức chứa 18.000 chỗ ngồi, cũng chính là sân nhà của AS Monaco. Nơi đây từng chứng kiến những bước chạy của những tiền đạo hàng đầu như ngôi sao người Brazil Sonny Anderson, huyền thoại Liberia George Weah, tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Morientes và những nhà vô địch World Cup 1998 với đội tuyển Pháp - Yuri Djorkaeff, Thierry Henry và David Trezeguet - trong màu áo sọc đỏ-trắng.
Mùa hè năm 2013, để chuẩn bị cho ngày tái xuất Ligue 1, Monaco tiếp nối truyền thống này bằng cách chiêu mộ một số tiền đạo hàng đầu thế giới. Bộ đôi ngôi sao người Colombia là Radamel Falcao và James Rodriguez được lôi kéo lần lượt khỏi Atlético Madrid và FC Porto với tổng số tiền lên tới 105 triệu euro. Tiền đạo trẻ người Pháp Anthony Martial, lúc đó chưa được 18 tuổi, cũng được đưa về từ Olympique Lyonnais với giá 5 triệu euro. Trong bối cảnh đó, thông tin về vụ chuyển nhượng Kylian Mbappé, một niềm hi vọng trẻ tuổi còn chưa tới 15, hoàn toàn có thể bị bỏ qua một cách nhanh chóng. Nhưng không hề. Trong ngày Kylian ra mắt Monaco, tạp chí France Football quyết định làm điều mà họ không mấy khi làm với những cầu thủ trẻ là dành hẳn một cột nhỏ để tân binh của ASM có thể nói về những tham vọng của mình. Để cho thêm phần trang trọng,
Kylian trích dẫn hẳn một câu nổi tiếng của Oscar Wilde: “Hãy nhắm tới Mặt trăng; nếu có thất bại, bạn cũng sẽ hạ cánh trên những đám mây.”
Nhưng trong năm đầu tiên ở đội bóng mới, hiện tượng tới từ Bondy nhanh chóng thấy mình phải gắn chặt với đất bằng. Chuyện bay cao phải để sau. Kylian sống cùng với các đồng đội khác. Dưới những mái vòm của sân Stade Louis II, có khoảng 20 phòng được dành riêng cho các cầu thủ trẻ như Kylian, phần lớn tới từ vùng Marseille hoặc Paris. Mỗi sáng sớm, chúng sẽ leo lên một chiếc mini-bus trực chỉ La Turbie, một ngôi làng nhỏ nằm cách Công quốc khoảng 10km, và dành trọn cả ngày ở học viện. Buổi sáng là dành cho việc học văn hóa; các lớp học dành cho độ tuổi 11 được tổ chức ngay tại học viện. Buổi chiều mới là thời gian tập luyện. Các buổi tập được tiến hành trên một sân cỏ nhân tạo tuyệt vời nhìn ra Địa Trung Hải. Chính ở đây, dưới sự chỉ dẫn của Bruno Irlès, một cựu trung vệ từng khoác áo AS Monaco trong giai đoạn từ 1994 tới 2001, Kylian và khoảng 20 chàng trai trẻ thuộc lứa 1997 và 1998 sẽ có cơ hội từ từ khám phá về giải U-17 quốc gia.
“Ngay từ những buổi tập đầu tiên, đặc biệt là trong thời gian tập huấn đầu mùa giải ở Austrans thuộc vùng Vercors Massif, tôi đã nhận ra cậu ta có thể làm được những gì,” Bruno Irlès, người bắt đầu tiếp quản lứa 1997-1998 từ năm 2013 sau 2 năm thay thế Frédéric Barilaro ở cương vị giám đốc học viện tạm quyền, đánh giá. “Cậu ta lập tức cho thấy tiềm năng tấn công to lớn, thể hiện qua cước bộ và kỹ thuật với bóng tuyệt vời. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề liên quan tới khả năng phòng ngự của cậu ta; đúng ra thì cậu ta không hề có nhu cầu tham gia phòng ngự. Nhưng khách quan mà nói thì cậu ta còn chưa được 15 tuổi. Tôi tin là mùa giải trước mắt có thể giúp cậu ta tiến bộ hơn. Tôi nghĩ là tôi có đủ thời gian. Đấy mới là năm đầu tiên của Kylian ở giải U-17 Pháp, nên tôi muốn mọi việc diễn ra từ từ với cậu ấy, cũng như với các cậu bé khác thuộc lứa 1998.”
Trong những trận đầu tiên ở giải U-17, Kylian gần như không có cơ hội đá chính. Cậu bé ra sân theo kiểu cắc bụp và phải tự hài lòng với việc chỉ được xuất hiện trong ít phút cuối trận. Lần đầu tiên trong đời, Kylian phải chịu sự cạnh tranh ở cấp độ câu lạc bộ. Mà đối thủ cạnh tranh của cậu toàn là những cầu thủ lớn tuổi hơn, những người đã có ít nhất một năm kinh nghiệm ở giải đấu. Cậu cũng phải làm quen với những chọn lựa và nhận xét khắt khe từ vị huấn luyện viên của mình. Ông không ngừng chê trách cậu vì thiếu nỗ lực cải thiện khả năng phòng ngự. Vào ngày 8/9/2013, Bruno Irlès quyết định gửi cầu thủ trẻ của mình xuống bộ phận nghiệp dư để tăng cường cho đội bóng đang chơi ở Division d’Honneur U-17. Quyết định ấy nhanh chóng làm phát sinh xung đột.
“Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay, bởi vì xuống đó Kylian sẽ có cơ hội được ra sân và trải nghiệm một thứ bóng đá khác hẳn, ít chất kỹ thuật và nặng về thể lực hơn. Hóa ra tôi nhầm. Mọi chuyện diễn tiến thật tồi tệ,” Bruno Irlès nhớ lại. “Trong một trận đấu, khi được huấn luyện viên yêu cầu phải lui về phòng ngự, cậu ta đã có một cử chỉ rất xấu. Không dễ để diễn tả, nhưng cơ bản cử chỉ ấy có nghĩa là ‘Hãy để tôi yên!’ Đáng ngạc nhiên hơn, người bị triệu lên giải trình trong tuần tiếp theo không phải là cậu ta, mà là tôi! Frédéric Barilaro và Souleymane Camara vừa nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ của Kylian. Họ không hiểu nổi vì sao tôi lại cho con trai họ xuống chơi ở giải Division d’Honneur. Quyết định cuối cùng là tôi không được bắt cậu ta chơi ở đó nữa, dù thực tế là tất cả mọi cầu thủ đều cần trải nghiệm ở Division d’Honneur U-17 để trưởng thành.”
“Đúng là chúng tôi đã yêu cầu ông ấy không làm thế nữa,” Souleymane Camara, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Monaco, xác nhận. “Nhưng anh phải nhớ là Kylian từng chơi ở DHU-17 với Bondy trong mùa giải trước đó rồi. Thế nên không có lý gì lại bắt cậu ta phải xuống chơi ở đó một lần nữa.”
Ngay cả khi phe Kylian đã thắng, thì điều đó cũng không thay đổi được thực tế là những tháng đầu tiên của cậu bé ở AS Monaco đã không diễn ra như mong đợi. Cảm giác lo lắng, bất an vẫn ngự trị. “Ở Bondy, chúng tôi ai cũng thắc mắc không biết điều gì đang xảy ra, và đều có cảm giác là chuyện này sẽ kết thúc rất tệ,” Fanfan Suner nhớ lại. “Irlès yêu cầu Kylian phải phòng ngự, nhưng thử hỏi ở Barcelona người ta có bắt Messi phải làm điều tương tự không? Tất nhiên là các cầu thủ phải có ý thức giữ vị trí. Nhưng một huấn luyện viên không nên bắt các cầu thủ chơi ở những vị trí mà họ cảm thấy không thoải mái, cũng như không nên bắt một tiền đạo phải phòng ngự như điên suốt cả trận.”
Wilfrid Mbappé dõi theo mọi diễn biến của vụ việc với cặp mắt chăm chú. Ông xin nghỉ việc một năm, để Fayza và Ethan vốn đang ở Seine-Saint-Denis chuyển tới sống gần trung tâm tập luyện, trong một căn hộ ở thị trấn cận kề Cap d’Ail. Ông hầu như không bỏ sót bất kỳ buổi tập nào của cậu con trai, và vị huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm thực sự không thể hài lòng với những gì mà ông chứng kiến: “Anh ấy không thích những phương pháp mà Bruno Irlès sử dụng,” một người bạn thân của gia đình tiết lộ. “Anh ấy nói là ông ta thường chửi bới thành tràng ở trên sân. Cầu thủ nào mà hơi yếu đuối chắc chắn sẽ phải khóc cả đêm. Kylian vẫn đang gắng gượng, nhưng đôi lúc thằng bé cũng bị tổn thương. May mắn là thằng bé luôn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Họ không để mặc cho mọi chuyện tự xảy ra, mà không ngừng yêu cầu những lời giải thích.”
Cuộc gặp thứ hai, lần này có sự góp mặt của bố mẹ Kylian, được tổ chức vào tháng 12 ở trung tâm tập luyện La Turbie. Cảm giác căng thẳng không hề giảm đi, ngược lại là đằng khác. Bruno Irlès được triệu lên để tự bào chữa cho mình: “Đầu tiên, người ta trách tôi không tạo cơ hội cho Kylian ra sân. Tôi nói rằng đấy là vì các anh cấm không cho tôi để cậu ta chơi bóng với các cầu thủ nghiệp dư trong khi cậu ta chưa sẵn sàng để ra sân từ đầu trong các trận đấu ở giải U-17 quốc gia. Họ cũng nói rằng thằng bé
không hạnh phúc là vì tôi. Nhưng điều đó không đúng. Kylian vẫn rất thân thiết với các bạn, nhưng, tất nhiên, thằng bé hơi thất vọng vì không được tôi lựa chọn. Cuối cùng, họ nói về việc tôi hay quát mắng các cầu thủ trong những buổi tập. Tôi nói rằng một huấn luyện viên như tôi phải biết cách xốc một cầu thủ khi anh ta không làm theo các chỉ dẫn hay không nỗ lực vì đồng đội. Đó là vấn đề của Kylian. Nhưng vì tôi không được phép gửi cậu ta xuống đội nghiệp dư, tôi buộc phải tìm những cách khác để chấn chỉnh cậu ta. Thế nên đúng là đôi khi tôi có bảo với cậu ta là ‘Bỏ cái kiểu chơi như một ông sao đó đi!’, hay ‘Đây không phải là Real Madrid đâu, nên hãy nhúc nhắc cái mông đi!’ Nếu tôi tỏ ra cố chấp thì đó là vì tôi muốn giữ vững lập trường của mình, và trên hết là vì tôi muốn Kylian hành xử khiêm tốn như mọi cầu thủ khác.”
Cuộc gặp kết thúc mà không thu được kết quả nào. Cuộc chiến quyền lực giữa một bên là gia đình của Kylian với một bên là vị huấn luyện viên của đội U-17 sẽ còn tiếp diễn trong suốt giai đoạn hai của mùa giải. “Tình huống này là một minh chứng tốt cho sự phức tạp của nghề huấn luyện viên,” Marc Westerloppe, người đã chuyển từ học viện RC Lens sang học viện Paris Saint Germain trong năm 2013, phân tích. “Làm một huấn luyện viên cũng gần giống như làm bố. Vừa phải biết quát mắng các cầu thủ, lại vừa phải hiểu và biết cách động viên anh ta. Tất nhiên là đôi lúc Irlès cũng phải tỏ ra khắc nghiệt với Kylian và nói với cậu ta rằng: ‘Này, bóng đá không phải trò đùa đâu. Đừng có mê sảng như thế nữa!’ Nhưng ông ấy cũng phải nhớ rằng tài năng của Kylian đã được cả nước Pháp ghi nhận. Ngoài ra, cũng không nên quên là cậu bé non hơn so với hầu hết các bạn, vì sinh vào cuối năm. Ở thời điểm đó, cậu ta vẫn cần được đối xử bằng tình cảm, cần cảm giác được che chở, và đó có vẻ chính là những gì còn thiếu.”
“Rõ ràng là Irlès, người ở thời điểm đó còn mâu thuẫn với cả Barilaro, đã không chiếm được trái tim của Kylian,” Reda Hammache đồng tình. “Nhưng cũng không thể trách ông ấy
được. Huấn luyện viên nào rồi cũng có lúc gặp vấn đề với các cầu thủ. Irlès không may ở chỗ ông gặp chuyện với Mbappé, ở thời điểm đó là một trong những ngôi sao trẻ được báo chí quan tâm nhất.”
Quan hệ giữa các bên xuống đáy vào mùa xuân năm 2014, khi U-17 Monaco tham dự giải Montaigu diễn ra ở phía tây nước Pháp, gần Nantes. Ngày 21/4, sau trận đấu cuối cùng của giải, gặp Girondins de Bordeaux, Irlès nói rằng Kylian đã có những phản ứng không phù hợp. “Khi tôi nhắc tới việc thay cậu ta ra, cậu ta đã làm một cử chỉ với cánh tay mà ai cũng hiểu có nghĩa là biến đi!” Irlès kể lại. “Tôi lập tức thay cậu ta ra mà không giải thích gì thêm. Đó là trận đấu chính thức cuối cùng của cậu ta. Cậu ta không bao giờ ra sân trong các đội bóng của tôi nữa.” Một số nguồn tin khẳng định là Irlès và chú của Kylian là Pierre Mbappé gần như đã lao vào động thủ với nhau. “Tôi không biết kể chi tiết, nhưng đúng là lúc đó chuyện đã đi quá xa. Thế nên sau đó tôi tìm tới ban lãnh đạo và giải thích nguyên nhân đằng sau quyết định loại cậu ta ra khỏi đội bóng.”
Không khó tưởng tượng ra tình thế khó xử của ban lãnh đạo lúc ấy. Họ không thể chống lại huấn luyện viên của mình, nhưng đồng thời cũng phải tìm cách lấy lại niềm tin của gia đình Mbappé. Người ta tin rằng nhà Mbappé đã quyết định rằng nếu không sớm có giải pháp thì họ sẽ chuyển con mình tới một đội bóng khác. Trách nhiệm nặng nề dồn lên vai giám đốc học viện Frédéric Barilaro, người rất may mắn có được sự ủng hộ của vị tân giám đốc thể thao người Bồ Đào Nha Luis Campos. Barilaro có một ý tưởng. Đầu tiên, ông và Campos cùng tới trấn an gia đình Mbappé, những người đang ở trong một trạng thái hoang mang sau một mùa giải bất thường. Sau đó, Kylian được chuyển lên chơi ở đội U-19 do Barilaro dẫn dắt, sau khi đã tập riêng một tuần với sự hỗ trợ của trợ lý huấn luyện viên Sylvain Legwinski.
Đúng như dự đoán, sau đó ít tuần, Bruno Irlès rời AS Monaco để chuẩn bị lấy bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nhờ có bằng,
ông tìm được cơ hội làm huấn luyện viên của Arles-Avignon, trước khi tới FC Sheriff Tiraspol ở Moldova. Ông chia tay đội bóng đã gắn bó lâu năm trong cảm giác hối tiếc vì đã “không thể giúp Kylian cải thiện những điểm yếu, dù cậu ta đã mạnh mẽ lên rất nhiều về mặt tinh thần” sau một năm chơi bóng dưới sự dẫn dắt của ông. Kylian khép lại mùa giải U-17 quốc gia đầu tiên trong dang dở khi chỉ được ra sân có 1.175 phút, bằng một nửa thời gian ra sân tối đa. Trong một ghi chú của Irlès về Kylian có những thống kê về những gì mà cậu ta đã làm được: 5 bàn, trong đó có 2 bàn vào lưới Nîmes, 3 pha kiến tạo, và... 2 sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua. “Đúng rồi, tôi ghi lại cả điều tốt lẫn chưa tốt. Ta đâu có cơ hội quay về quá khứ để làm lại tất cả từ đầu!”
Chương 7
GIỎI HƠN THIERRY HENRY T
hierry Henry từng là chuẩn mực ở Monaco. Bất cứ khi nào một tiền đạo con lai, hay một người mang nguồn gốc Tây Ấn, bắt đầu ghi bàn đều đặn cho các đội trẻ,
người ta sẽ vội vã nói rằng một Thierry Henry mới đã xuất hiện. Nhưng sự so sánh không tồn tại được lâu. Để sánh được với cựu tuyển thủ Pháp, người đã ở Công quốc trong thời gian từ 1993 tới 1999, đâu có dễ. Henry đã ghi tới 42 bàn ở giải U-17 quốc gia ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo câu lạc bộ. Anh cũng là chủ nhân của một số kỷ lục khó xô đổ. Là người trẻ nhất ra mắt câu lạc bộ, khi mới 17 tuổi 14 ngày. Là người trẻ nhất ghi bàn ở Ligue 1, với bàn thắng vào lưới Lens vào ngày 29/4/1995, khi 17 tuổi 8 tháng và 12 ngày.
Kylian đã được nghe về Thierry Henry từ khi còn bé. Ở Bondy, mỗi khi Kylian thực hiện một cú nước rút với bóng, những khán giả ở dọc đường biên lại trầm trồ gọi anh là “Titi mới”. Khi anh gia nhập INF Clairefontaine vào năm 2011, Giám đốc Gérard Prêcheur cũng nhanh chóng chỉ ra sự tương đồng: “Cả hai đều đã kết hợp được tốc độ và kỹ thuật, điều rất hiếm gặp ở độ tuổi 13. Khác biệt là với Thierry Henry thì sự vượt trội về thể lực được thể hiện sớm hơn, trong khi với Kylian thì đó là kỹ năng rê dắt.” Những so sánh tiếp tục một cách hoàn toàn tự nhiên trong những năm đầu tiên của Kylian ở Monaco. “Đúng là họ có rất nhiều điểm chung về gốc gác và lịch sử, nhưng tôi cho là chỉ dừng ở đó thôi,” Bruno Irlès, người trước khi huấn luyện cho Mbappé là đồng đội của Thierry Henry ở Monaco và đội U-21 Pháp. “Tôi không có ý chê trách Kylian, nhưng Thierry Henry là một người yêu lao động. Ngay cả khi đã có một sự nghiệp rực rỡ
trong màu áo Juventus, Barcelona, New York Red Bulls và tất nhiên cả Arsenal, anh ấy vẫn luôn nỗ lực và không ngừng tự thách thức bản thân. Kylian thì không như thế. Với cậu ta, tất cả chỉ là vấn đề tài năng đơn thuần.”
Nhưng dù tài năng thế nào thì cậu bé tới từ Île-de-France cũng phải mất một mùa mới bắt đầu có những màn thể hiện tương xứng với tham vọng của bản thân và kỳ vọng của những huấn luyện viên ở Monaco. Sau khởi đầu khó khăn với Bruno Irlès, mùa giải tiếp theo của Kylian dễ thở hơn rất nhiều. “Cậu ta đã tỏ tường mọi ngóc ngách của trung tâm huấn luyện, và đã hoàn toàn trở thành một phần của tập thể,” cựu giám đốc bộ phận tuyển mộ Souleymane Camara nhớ lại. “Nhờ được chỉ dẫn bởi một đội ngũ huấn luyện viên có cách suy nghĩ tương đồng, cậu ta cảm thấy tự do hơn, và do đó nhanh chóng tìm lại được sự tự tin. Và thường thì mỗi khi Kylian thấy hạnh phúc, cậu ta lại làm được những điều đặc biệt.”
Bằng chứng là ngay ở trận ra quân giải U-17 Pháp, cựu cầu thủ của Bondy đã ghi được 2 bàn, góp công lớn trong chiến thắng 6- 2 của ASM trên sân của đội bóng hàng xóm OGC Nice. Trong nửa đầu của mùa giải 2014-15, Kylian không ít lần nhảy cóc lên chơi cho đội U-19 của Frédéric Barilaro, dù thời điểm đó cậu còn chưa được 16 tuổi. “Cậu ta tin là mình có thể tạo ra sự khác biệt, có thể xuất phát từ việc cậu ta cảm thấy mình được tôn trọng hơn,” một trong các đồng đội cũ của Kylian ở trung tâm tập luyện nhớ lại. “Cũng có thể là những gì đã làm từ mùa trước đã bắt đầu mang lại trái ngọt.”
Tới cuối tháng 12, Kylian đã có được 8 bàn thắng ở giải U-17 và 2 bàn với đội U-19. Hai bàn này đều được ghi trên sân khách, một trước Furiani - một đội bóng thuộc Đảo Corse, và một trước Lyon, trong trận hòa 2-2. Cậu bé cũng có khởi đầu đáng nhớ ở giải UEFA Youth League - hay còn gọi là giải Champions League U-19 - khi kiến tạo bàn an ủi muộn màng cho Monaco trong thất bại 1-3 trước đội bóng Nga Zenit Saint Petersburg. Trong nửa
sau của mùa giải, Kylian gần như chỉ chơi cho đội U-19. Anh ghi thêm 6 bàn nữa, trong đó có một cú đúp vào lưới AC Ajaccio. “Chúng tôi đã có một mùa giải thành công. Trong bảng thì chúng tôi là đội có hàng công tốt nhất,” trung phong Irvin Cardona kể lại. “Sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi, nhưng có thêm Kylian cũng rất vui. Cậu ta ít tuổi nhất nhưng lại là cây hài chính của đội.”
Nhưng ở thời điểm đó, các đồng đội của Kylian không ai có thể dự đoán được rằng mùa giải 2015-16 sẽ trở thành mùa giải của những kỷ lục... Mùa hè năm đó, gia đình Kylian đi nghỉ ở Địa Trung Hải. Một người bạn của gia đình đã phải rất khó khăn mới nhận ra cậu bé nhí nhố ngày nào ở Bondy: “Cậu ta trông điềm tĩnh, chín chắn và nghiêm túc. Giọng thì bắt đầu vỡ. Không còn là một cậu nhóc nữa, cậu ta đã trưởng thành thực sự rồi.” Chàng trai của chúng ta đã khởi đầu mùa giải mới một cách mạnh mẽ. Chỉ sau có 7 trận, anh đã ghi được 10 bàn và có 2 pha kiến tạo. Đáng chú ý là màn phô trương sức mạnh đầu mùa: ghi 2 bàn mỗi trận trong 4 trận đầu tiên, trước các đối thủ Toulouse, Arles-Avignon, Bastia và Gazélec Ajaccio. “Tôi được nghe kể về những màn trình diễn của cậu ta và lập tức đi thẳng tới Auvergne để xem trận đấu giữa Monaco với đội chủ nhà Clermont-Ferrand. Những gì tôi thấy là một cậu bé đã hoàn toàn lột xác,” Marc Westerlope, người ở thời điểm đó đã làm việc trong bộ máy tuyển trạch của PSG được hơn hai năm, nói. “Cậu ta đã sẵn sàng chơi bóng ở trình độ cao nhất. Cậu ta cao lớn hơn nhiều, và cơ bắp đã bắt đầu hình thành. Có cảm giác là nếu cậu ta tăng thêm được vài kilo nữa, sẽ có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra.”
Vào giữa tháng 10, chàng trai 16 tuổi có cơ hội ra mắt trong màu áo đội dự bị của Monaco ở CFA, giải đấu hạng Tư của Pháp. Khởi đầu là một vài phút trong trận đấu với US Colomiers, rồi nửa tháng sau là lần đá chính đầu tiên, trong trận đấu với Hyères. Những bàn thắng đầu tiên cũng nhanh chóng tìm đến, và đến dồn dập, trong hai trận đấu liên tiếp với Pau và Mont-de-
Marsan vào giữa tháng 11. Ngoài ra còn “bonus” thêm một pha kiến tạo nữa.
“Chính vào thời gian đó, chúng tôi bắt đầu để ý tới hiện tượng mới Kylian, sau khi thấy tên cậu ta hiện diện nổi bật trên các bài tường thuật trận đấu mỗi cuối tuần,” phóng viên Fabien Pigalle của tờ Monaco-Matin chia sẻ từ phòng làm việc của ông. “Đó cũng là lúc mà hàng công của Monaco chơi không được như ý, nên người ta bắt đầu tìm kiếm những làn gió mới. Chỉ một vài tuần sau khi xuất hiện lần đầu tiên trong một bài báo, Kylian đã đứng chung sân tập với các cầu thủ chuyên nghiệp.” Chỉ trong vòng có ba tháng rưỡi, cậu bé tới từ Allée des Lilas đã đi thẳng từ đội U-19 lên đội Một, từ giải trẻ tới Ligue 1. Vào giữa tháng 11, khi các câu lạc bộ tạm nghỉ để nhường sân cho loạt trận đội tuyển quốc gia, Monaco rơi vào cảnh thiếu người trầm trọng khi một số cầu thủ giàu kinh nghiệm không thể góp mặt vì chấn thương hoặc vì phải thi đấu cho đội tuyển nước họ. Tình trạng ấy mở ra cơ hội để Mbappé gia nhập đội bóng do Leonardo Jardim dẫn dắt. Đã đến được rồi thì không đi nữa.
“Đầu buổi tập, các cầu thủ khác hỏi có phải tôi tới thử việc hay không,” Kylian kể lại sau đó vài tháng. “Khi tôi nói là tôi mới 16 tuổi, họ có vẻ hơi bị sốc. Họ đều nghĩ là tôi phải già hơn ít nhất 3 tuổi, huấn luyện viên cũng hỏi tôi có phải người mới hay không. Tôi nói rằng tôi đã ở đây được 3 năm rồi. Sau buổi tập, ông ấy bảo tôi trở lại vào ngày hôm sau, đồng thời xin số điện thoại của bố tôi.”
Jardim đã phải lòng hiện tượng tới từ học viện mất rồi. Ông quyết tâm phải cho chàng trai trẻ thử lửa càng sớm càng tốt. Ngày 29/11/2015, Kylian lần đầu tiên được góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Monaco, trong chuyến làm khách ở Marseille. Ba ngày sau, ngày 2/12, khoảnh khắc được chờ đợi nhất cuối cùng cũng đã tới. Kylian chạy những bước đầu tiên ở Ligue 1 trong những phút cuối của trận đấu với Sade Malherbe
Caen. Mang áo số 33, anh được tung vào sân thay cho hậu vệ người Bồ Đào Nha Fábio Coentrão ở phút 88.
Kylian không thay đổi được kết quả của trận đấu. Monaco vẫn phải rời sân với một trận hòa 1-1 đáng thất vọng. Nhưng anh thay đổi được lịch sử. Ở tuổi 16 cộng 11 tháng và 12 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong màu áo đội Một Monaco. Một kỷ lục của Thierry Henry đã bị xô đổ. “Tất nhiên đó là một sự kiện đặc biệt,” phóng viên của blog bóng đá Fast Foot Damien Chedeville xác nhận. “Vượt qua Thierry Henry, người được xem như một chuẩn mực ở đội bóng trong nhiều năm, đâu phải là chuyện đùa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, 8 ngày sau, Kylian đã có pha kiến tạo đầu tiên trong trận ra mắt Europa League với Tottenham.”
Những kỷ lục cứ thế rơi rụng. Vào ngày 20/2/2016, trong trận đấu thứ 9 cho đội Một, Kylian có được bàn thắng đầu tiên. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Monaco trong những phút bù giờ của trận đấu với Troyes. Bàn thắng được ghi chỉ 10 phút sau khi Kylian vào sân thay người. Anh nhận bóng từ Helder Costa, xộc thẳng vào vòng cấm trước khi tung ra một cú sút chìm bằng chân trái đánh lừa thủ môn của đối phương. Phải mất vài giây thì Kylian mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh nhìn lên khán đài. Trên đó, gia đình anh cũng đang không tin nổi vào mắt mình. Kylian lại vừa gây ra một vụ nổ. Ở tuổi 17 cộng 2 tháng, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho AS Monaco. Một lần nữa, Thierry Henry lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
“Kylian lúc nào cũng cần được thúc đẩy bởi những thách thức. Từ khi còn là một cậu bé, nó đã luôn đặt ra các mục tiêu trong đầu và làm tất cả những gì có thể để đạt được chúng trong thời gian ngắn nhất có thể,” một người họ hàng cho biết. “Bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên càng khẳng định điều đó. Bàn thắng của Kylian được ghi trong bối cảnh khá nhạy cảm. Thời điểm đó, gia
đình của anh vẫn đang trong quá trình đàm phán với các giám đốc của Monaco.”
Hợp đồng đào tạo - học việc 3 năm mà Kylian ký với Monaco vào năm 2013 sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Chỉ còn 4 tháng nữa là đến hạn, nhưng AS Monaco vẫn chưa thể trói chân ngôi sao trẻ của mình bằng một hợp đồng chuyên nghiệp. Thời gian không đứng về phía đội bóng xứ Công quốc. Một lần nữa, họ lại phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ những câu lạc bộ lớn nhất ở châu Âu. “Từ tháng 10, sau những màn trình diễn của Kylian trong màu áo đội U-19, một số câu lạc bộ đã bắt đầu tiếp cận với suy nghĩ là họ có cơ hội tốt để có được anh mà không mất một xu phí chuyển nhượng nào,” một tuyển trạch viên từ một đội bóng Pháp tiết lộ. “Sự thăng tiến không ngừng của Kylian càng khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn với Monaco. Họ mắc kẹt và bị tấn công từ mọi hướng.”
Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Olympique Lyonnais và Paris Saint-Germain là những cái tên được báo chí nhắc tới nhiều kể từ cuối năm 2015. “Sau khi xem Kylian chơi bóng ở Clermont-Ferrand, tôi nhắc các sếp ở PSG hãy sẵn sàng bởi cơ hội sẽ sớm xuất hiện,” Marc Westerloppe xác nhận. Gia đình của Kylian và giám đốc bóng đá của PSG ở thời điểm đó là Olivier Létang đã gặp nhau vài lần ở Paris. Ông Létang còn vạch hẳn một kế hoạch 5 năm cho Kylian. Cũng ở thời điểm đó, các câu lạc bộ Anh bắt đầu nhập cuộc. Chelsea và Manchester United công khai bày tỏ sự quan tâm. Liverpool cũng vậy. Nhưng Arsenal, đội bóng cũ của Thierry Henry, vẫn là những người tỏ ra nghiêm túc nhất. Tuyển trạch viên của Gunners không ít lần bị bắt gặp khi đang ở Công quốc. Huấn luyện viên huyền thoại của họ, Arsène Wenger, thậm chí còn sang tận vùng Paris để thuyết phục gia đình của Kylian.
Trong tình cảnh “tứ bề thọ địch” ấy, Monaco không thể ngồi yên. Một mặt, đội bóng âm thầm tìm kiếm phương án thay thế để không bị hụt hẫng trong trường hợp khả năng xấu nhất xảy ra.
Mục tiêu mà họ nhắm tới là Ousmane Dembélé, người đang tỏ ra rất miễn cưỡng trong việc ký hợp đồng chuyên nghiệp với Rennes, đội bóng mà anh đã theo tập từ nhỏ. Mặt khác, ASM không dễ dàng chịu buông xuôi trong vụ Kylian. Họ tổ chức hết cuộc gặp này tới cuộc gặp khác với Wilfrid và Fayza. Giám đốc Kỹ thuật Claude Makélélé và Phó Chủ tịch Vadim Vasilyev không ngừng điều chỉnh những lời đề nghị theo hướng tăng đãi ngộ. Theo Nice-Matin, phí lót tay khi ký hợp đồng đã tăng từ 1 triệu euro lên thành 1,6 triệu chỉ trong vòng có vài tuần. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của gia đình Mbappé không phải là tiền. Họ muốn con họ nhận được sự đảm bảo về mặt thể thao, và được cam kết về thời gian ra sân tối thiểu. “Chính vì lý do đó mà dù đưa ra những đề nghị hậu hĩnh hơn hẳn, PSG và Arsenal đã không thể có được Kylian. Họ không thể đảm bảo rằng Kylian sẽ có một vị trí trong đội hình xuất phát,” một phóng viên đã theo dõi rất sát những diễn biến của vụ việc đánh giá.
Có lẽ chính bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên mà Kylian ghi được trong trận đấu với Troyes hồi giữa tháng 2 là yếu tố quyết định khiến gió đổi chiều. Trong buổi tối hôm đó, sau một thời gian kiên nhẫn gò chàng tiền đạo triển vọng vào các buổi tập, Leonardo Jardim đã có thể chắc chắn về tiềm năng của anh và quyết định sẽ dành cho anh một vị trí ưa thích trong đội hình của ông. Nói là làm, trong trận đấu với Nantes trên sân Stade de la Beaujoire vào ngày 28/2, Jardim đã lần đầu tiên bố trí Kylian đá chính trong một trận đấu ở Ligue 1. Anh chơi lệch phải trong bộ tứ tấn công có thêm João Moutinho, Diego Carillo và Thomas Lemar. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng cam kết với chàng “tân binh” là “hãy cho tôi hai năm trong sự nghiệp của cậu, và cậu sẽ thấy cậu có thể trở thành một cầu thủ như thế nào.”
Ban lãnh đạo cũng bắt đầu đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào chuyện tương lai của Kylian. Ít ngày sau đó, Giám đốc Thể thao Luis Campos đã có động thái mang tính quyết định. “Tôi nhìn thấy mẹ của Kylian trên sân tập chỉ ít giây sau khi
Vadim Vasilyev đồng ý để tôi xử lý chuyện tương lai của anh ấy. Tôi nghĩ, ồ, đó chính là dấu hiệu của Chúa. Tôi đã dành 40 phút để giải thích cho cô ấy về những điều lợi và điều hại khi tới một đội bóng lớn vào giai đoạn bắt đầu sự nghiệp. Ở PSG hay Arsenal, phòng thay đồ toàn những cái tôi lớn, và sẽ chẳng ai muốn nói chuyện với Kylian. Khi thấy Kylian, họ sẽ hỏi: ‘Thằng nhóc này là ai?’ Bởi vậy, Kylian nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian, cho tới ngày anh có thể đường hoàng bước vào phòng thay đồ của một đội bóng lớn và các cầu thủ sẽ phải nói rằng ‘Chào Kylian. Chúng tôi rất thích anh và sẵn sàng giúp đỡ’.”
Vào ngày 6/3/2016, hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Kylian Mbappé với AS Monaco chính thức được ký kết. Trong thông báo đăng trên website của câu lạc bộ sau đó, Phó Chủ tịch Vadim Vasilyev tỏ ra hào hứng: “Trong bối cảnh Kylian thu hút được sự chú ý của một số đội bóng lớn, thỏa thuận này chính là một minh chứng nữa cho sức hút của dự án mà chúng tôi đang triển khai. Ở đây, những tài năng trẻ luôn có cơ hội tỏa sáng. Thỏa thuận này cũng như một sự tôn vinh dành cho Học viện bóng đá AS Monaco. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với đủ nỗ lực, Kylian có thể trở thành một cầu thủ lớn.”
Để có thể giữ chân Kylian trong 3 năm tiếp theo, Monaco đã phải đầu tư rất mạnh tay. Phí lót tay cho Kylian lên tới 3 triệu euro. Lương khởi điểm của anh sẽ là 85.000 euro, sau đó sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng lên thành 100.000 rồi 120.000 trong hai mùa giải tiếp theo. Đó gần như là một canh bạc. Nhưng rất nhanh chóng, Kylian đã trấn an đội ngũ quản lý ở Monaco rằng canh bạc ấy đáng để chơi với những màn trình diễn chói sáng trong những tháng còn lại của mùa giải.
Chương 8
ĐỖ ĐIỂM CAO
N
gười quay phim của AS Monaco TV đang chờ để bắt được những cảm xúc đầu tiên của Kylian. Nhưng chỗ mà anh ta đang đứng không phải là trước lối đi dẫn vào phòng
thay đồ của sân Stade Louis II mà là hành lang của trung tâm khảo thí quốc gia, nơi tiền đạo trẻ người Pháp vừa mới hoàn thành phần đầu tiên của kỳ thi baccalauréat (tốt nghiệp trung học) năm 2016. Trong trang phục thường ngày, vai đeo ba lô đen, trông viên ngọc mới của Monaco chẳng khác gì một thiếu niên bình thường. Nhưng so với những học sinh trung học 17 tuổi khác, anh rõ ràng có nhiều kinh nghiệm đứng trước ống kính máy quay hơn, nên tỏ ra rất thoải mái khi trả lời câu hỏi về môn thi mà anh vừa trải qua ba tiếng làm bài. Triết học không phải là môn quan trọng trong hệ thống các môn thuộc ban Khoa học và Công nghệ Quản lý (STMG), nhưng Kylian vẫn quyết định chọn môn này. “Tôi chọn câu hỏi thứ hai: ‘Chúng ta có thể minh giải cho những đức tin của mình hay không?’ Nó có liên quan tới bóng đá, mà bóng đá là thứ mà tôi nắm rõ nhất,” anh vừa trả lời người phóng viên vừa cười.
“Có thể hiện thực hóa những giấc mơ của chúng ta không?” chắc chắn sẽ là một câu hỏi phù hợp hơn, sau tất cả những sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời của cậu bé tới từ Bondy vào cuối mùa giải 2015-16.
Ba tuần trước đó, Kylian đã nhận được thứ được xem như Chén thánh đối với mọi cầu thủ ở học viện. Cùng với các cầu thủ thuộc thế hệ 1997 và 1998, anh đã giành Coupe Gambardella sau trận chung kết diễn ra trên sân Stade France ở vùng ngoại ô
Saint-Denis vào ngày 21/5. Trận chung kết ấy cũng là sự kiện đánh dấu việc Kylian vươn lên một tầm cao mới.
Với vị trí của Kylian lúc đó, không có gì ngạc nhiên khi anh được miễn, không phải tham gia một số vòng đầu tiên của giải đấu dành cho độ tuổi U-19. Trong khi các bạn chiến đấu và vượt qua những Rodez, Clermont-Ferrand, Metz và Caen, anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm với đội Một. Vào tháng Ba, anh có lần đá chính thứ hai ở Ligue 1 trong chiến thắng 2-0 trước PSG ngay tại Parc des Princes, trước khi đánh dấu trận thứ 14 cùng bóng đá chuyên nghiệp với một pha kiến tạo trong trận đấu với Lille vào ngày 10/4.
“Anh ấy trở lại đội từ vòng bán kết, và chúng tôi biết rằng sức mạnh của đội đã tăng lên đáng kể,” bạn thân của Kylian ở trung tâm huấn luyện Irwin Cardona, người có kiểu tóc vàng rất sành điệu, nhớ lại. “Dù anh ấy đã có những bước tiến rất dài, chúng tôi vẫn rất thân thiết. Chúng tôi gọi cho nhau suốt. Các cầu thủ trong đội cũng biết rằng Kylian sẽ không đổi tính, ngay cả khi anh ấy đã có được một vị thế khác sau 10 trận với đội chuyên nghiệp. Chúng tôi đều biết là anh ấy sẽ vẫn làm tất cả vì bạn bè.”
***
Đúng như dự đoán, AS Monaco đã đánh bại Stade Brestois trong trận bán kết diễn ra vào ngày 23/4 ở Libourne, một thành phố nằm ở tây nam nước Pháp. Nhưng đó không phải là một chiến thắng dễ dàng. Kylian thì gặp một số vấn đề với cách di chuyển và chọn vị trí khi xin bóng trong thời gian đầu trận. Thực ra thì đó là điều bình thường, nếu biết rằng anh không có cơ hội tập buổi nào với các đồng đội từ khi trở lại. “Ngày trước trận đấu, anh ấy vẫn còn tập luyện với các cầu thủ chuyên nghiệp. Tới buổi chiều thì anh mới được thông báo là mình sẽ được sung vào biên chế của đội U-19 dự Coupe Gambardella,” Fabien Pigalle, phóng viên chịu trách nhiệm đưa tin về đội U-19 trên tờ Monaco-Matin, nhớ lại. Sự xuất hiện của Kylian ở Libourne rõ
ràng không phải là tin tốt cho đội bóng tới từ Brest. “Các cầu thủ của tôi sợ hết hồn khi nghe nhắc tới tên của Kylian, chúng tôi không hề chuẩn bị phương án riêng để đối phó với anh ta trong các buổi tập trước trận,” huấn luyện viên của đối thủ Éric Assadourian thú nhận. “Vào trận, anh ta là người nổi bật nhất, và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi biết mình đang phải đối đầu với cầu thủ lớn trong tương lai.”
Ngay trước giờ nghỉ, Kylian tận dụng thành công một trong những cơ hội của mình để ghi bàn mở tỉ số với một cú sút chéo góc.
Đối tác trên hàng công của anh, Irvin Cardona, ghi thêm một bàn nữa trong hiệp 2 để đảm bảo cho AS Monaco một chỗ trong trận chung kết.
“Chúng tôi sẽ được đến Stade de France! Tôi tới từ Paris nên được chơi bóng ở đó có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Tôi từng tới đó xem đội tuyển Pháp, và cũng từng xem nhiều trận chung kết Gambardella ở đó,” ngôi sao của thế hệ 1998 hồ hởi nói sau khi trận đấu kết thúc. “Chỉ còn một trận nữa. Trận chung kết. Và như người ta nói, trận chung kết không phải để chơi, mà là để chiến thắng!”
Một tháng sau đó, Kylian chứng minh anh không nói cho sang mồm. Anh chính là kiến trúc sư trưởng trong việc giành chức vô địch Coupe Gambardella thứ tư trong lịch sử Monaco. Trong suốt 90 phút của trận đấu với Racing Club de Lens, anh đơn giản là không thể bị ngăn chặn. “Chúng tôi đã có cơ hội được xem rất nhiều tài năng chơi bóng trong một trận chung kết Gambardella... Nhưng ngay cả Benzema và Ben Arfa cũng chưa bao giờ có thể tỏ ra quá vượt trội so với những cầu thủ còn lại theo cách mà Kylian đã làm,” một thành viên của Liên đoàn bóng đá Pháp cho biết. “Sự kỳ vọng dành cho các cầu thủ trẻ xuất sắc trong những trận chung kết luôn là rất cao. Nên thường thì những cầu thủ ấy sẽ bị ngợp và không thể hiện được hết khả
năng của mình. Nhưng với Mbappé lại khác. Cậu ta thực sự như đến từ một hành tinh khác!”
Trước khi trận đấu diễn ra, Kylian đồng ý trả lời phỏng vấn của phóng viên kỳ cựu Daniel Auclair, người có trách nhiệm tìm hiểu cảm xúc của cầu thủ hai đội trước khi họ bước ra mặt cỏ của Stade de France. Những màn hỏi đáp này được phát trực tiếp trên truyền hình. Kylian xuất hiện với vẻ thoải mái và đầy tự tin. “Một sự cố hiếm gặp trên truyền hình đã xảy ra,” Damien Chedeville, người điều hành blog Fast Foot, vừa nói vừa cười. “Vị phóng viên già của France Télévisionđã khiến mọi việc rối tinh lên khi nhầm Kylian với đội trưởng của Racing Club de Lens, Taylor Moore. Một tình huống tương tự như thế có thể khiến nhiều cầu thủ trẻ bị mất tinh thần. Nhưng Kylian thì vẫn như không. Anh nhẹ nhàng đính chính lại thông tin với người phóng viên già, trước khi đưa ra một câu trả lời rõ ràng và chính xác. Tình huống đó ít nhiều cho thấy bản lĩnh của Kylian, và cả sự thông minh của anh. Kylian đã quá ‘cứng’ so với tuổi.”
Trên sân, Kylian cũng thể hiện anh không còn là một cầu thủ thuộc đội trẻ nữa. Trong sắc áo đỏ-trắng quen thuộc của AS Monaco, anh tỏ ra rất thoải mái. Đội bóng tới từ Lens không cách gì có thể ngăn anh được. Phút 29, tận dụng tình huống người theo kèm bị trượt chân, Kylian xộc thẳng từ cánh trái vào trung lộ, quan sát một nhịp rồi tung ra một đường chuyền sắc như dao cạo cắt vào giữa hai trung vệ của đối phương cho bạn thân Irvin Cardona, người kết thúc pha bóng với một cú xỉa bóng bằng chân trái xuất sắc. Bàn mở tỉ số không chỉ cho thấy tài năng mà còn cả sự ăn ý giữa hai tiền đạo của Monaco. “Đúng là với Kylian, mọi thứ thường trở nên dễ dàng hơn rất nhiều,” Cardona, người được Monaco cho đội bóng hạng nhất Bỉ Cercle Brugge mượn trong mùa giải 2017-18, thừa nhận. “Tôi không biết là liệu tôi còn cơ hội chơi bóng với anh ấy một lần nữa hay không. Nhưng anh ấy có lẽ là người mà tôi hiểu và hiểu tôi nhất trên sân.”
Sang hiệp 2, Irvin Cardona sẽ có vinh dự được “ngồi ở hàng ghế đầu” trong show diễn riêng của người đồng đội mang áo số 10. Phút 47, Kylian kết thúc gọn ghẽ bằng chân phải một pha phối hợp tam giác đẹp mắt giữa anh với Cardona và Guévin Tormin. Tới phút 92 thì Kylian chẳng cần ai hỗ trợ mà một mình vượt qua bốn cầu thủ của Lens, những người đã tỏ vẻ buông xuôi, trước khi tung ra một cú sút căng đưa bóng dội cột vào lưới. Đó là bàn thắng thứ ba và cũng là cuối cùng của trận đấu. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Kylian ghi được một cú đúp trên sân Stade de France.
Kylian không giấu được cảm giác hạnh phúc sau khi nâng cúp và nhận huy chương: “Không thể nào so sánh cảm xúc của tôi lúc này với lúc tôi ghi bàn thắng đầu tiên ở Ligue 1 được. Cả hai đều rất tuyệt. Nhưng lần đó chẳng có cái cúp nào. Lần này thì có.”
Đêm hôm đó, cả đội ăn mừng tưng bừng ở Paris. “Kylian đã xác lập được một vị thế riêng trong lứa cầu thủ cùng thế hệ,” một thành viên của đội bóng chia sẻ. “Người ta không đối xử với cậu ta như với một hoàng tử, nhưng cậu ta đúng là được hưởng một số đặc quyền. Theo kế hoạch thì đội bóng sẽ tổ chức ăn mừng trong một nhà hàng đồng thời là hộp đêm. Nhưng Kylian không đến nhà hàng ngay mà về nhà với bố mẹ trước. Khi cậu ta xuất hiện thì không khí lập tức khác hẳn. Phần lớn các cầu thủ chưa được ra ngoài nhiều nên đều tỏ ra ngượng ngùng, bối rối. Nhưng Kylian thì khác. Cậu ta đặc biệt tự tin. Nhất là ở khoản bắt chuyện với các cô gái. Cũng giống như ở trên sân thôi. Cậu ta tạo cho người khác cảm giác mình là người rất tự tin và luôn cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên trong mọi chuyện.”
Với phần lớn các thành viên của thế hệ được xem là thế hệ vàng của AS Monaco này, thì đêm đó chính là đêm mà họ chạm tới đỉnh cao, nghĩa là sau đó, tất cả xứng đáng với một kỳ nghỉ thú vị. Tất cả, trừ Kylian, người không bao giờ làm điều mà những người khác đều làm.
***
Không phải tất cả đều là màu hồng. Nửa sau kỳ diệu của mùa giải 2015-16 còn được đánh dấu bằng một sự hiểu lầm với Liên đoàn bóng đá Pháp, thực ra đã bắt đầu từ gần ba năm trước đó. Kylian không ra sân trận nào trong màu áo đội U-16 Pháp trong năm 2013, chỉ chơi hai trận cho đội U-17 trong tháng 9/2014 với cùng đối thủ Ukraine, và sau đó không có thêm trận nào cho tới tận tháng 1/2016, khi anh được triệu tập chuẩn bị cho giải Copa del Atlántico ở Tây Ban Nha. Giải đó, rất tiếc anh lại không thể góp mặt vì một chấn thương hiếm gặp (xoắn thừng tinh hoàn). Làm thế nào mà huấn luyện viên đội trẻ Jean-Claude Giuntini lại có thể bỏ quên cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của anh ta được nhỉ? Ông Giuntini từ chối đi vào chi tiết, nhưng nhiều người cho rằng họ biết lý do thực sự: “Giuntini cảm thấy không ưa nổi tính cách của Kylian. Thực ra thì ông không phải là người đầu tiên. Jean-Claude Lafargue ở INF Clairefontaine và sau đó là Bruno Irlès ở Monaco đều diễn giải sự tự tin và phong cách tự nhiên của anh là những biểu hiện của thói tự cao. Nhưng dù có phải là biểu hiện của tự cao hay không, thì sự tự tin như Kylian đã thể hiện là điều mà mọi cầu thủ cần phải có để có thể vươn tới trình độ cao nhất. Cứ nhìn Zlatan Ibrahimovic´ và Cristiano Ronaldo mà xem!”
“Trong thời gian còn huấn luyện Kylian, vào năm 2013, tôi từng có một cuộc trao đổi bằng điện thoại với Giuntini để nắm tình hình về các cầu thủ của mình ở đợt tập huấn trước khi chốt danh sách đội U-16 Pháp. Rõ ràng là Kylian đã thể hiện chưa đủ ấn tượng để có thể được gọi lại,” Bruno Irlès xác nhận. “Anh cũng phải đặt câu chuyện trong bối cảnh bóng đá Pháp vẫn đang trong giai đoạn chịu sang chấn sau thảm họa World Cup 2010 ở Nam Phi. Khi vụ scandal trên đồi Knysna xảy ra, các huấn luyện viên bắt đầu tự đặt ra cho mình các câu hỏi, và rồi quyết định tài năng không phải là tất cả. Cần phải xem xét cả thái độ của các cầu thủ, và khả năng hòa hợp của họ trong đội bóng nữa.”
Kết quả là Kylian không có cơ hội dự vòng chung kết U-17 châu Âu được tổ chức vào năm 2015 ở Bulgaria, giải đấu mà U-17 Pháp đã đăng quang sau chiến thắng 4-1 trong trận chung kết với đội tuyển U-17 Đức. Không có Kylian, Odsonne Édouard là tiền đạo chủ lực của Pháp ở giải đấu đó. Cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain đã ghi được 8 bàn tại giải, trong đó có một hat-trick ở trận chung kết. “Nếu có anh ấy thì đội còn mạnh nữa. Chúng tôi có một số cầu thủ giỏi ở vị trí tiền đạo, nhưng vẫn thấy ngạc nhiên khi anh ấy không được chọn,” đội trưởng của thế hệ 1998, Timothé Cognat thừa nhận. “Nhưng chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng anh ấy được chơi vượt tuổi, cho đội U-19 Pháp.”
Là kẻ không được chào đón ở thế hệ 1998 do huấn luyện viên Jean-Claude Giuntini dẫn dắt, Kylian rốt cuộc lại tìm thấy cơ hội thể hiện mình ở sân chơi quốc tế với những người đàn anh thuộc lứa 1997. Trong nỗ lực tìm người thay thế cho Ousmane Dembélé, huấn luyện viên đội tuyển U-19 Pháp, Ludovic Batelli, quyết định bỏ qua mọi lời ong tiếng ve và vào tháng 3/2016, triệu tập Kylian cho trận đấu cuối cùng của vòng loại U-19 châu Âu. Hóa ra đó là một ý tưởng tuyệt vời. Kylian nhanh chóng giành được tình cảm của những đồng đội lớn tuổi hơn trong đội, và trên sân, anh cũng nhanh chóng trở thành một nhân tố không thể thay thế. Sau lần đá chính đầu tiên, trong trận đấu với Montenegro vào ngày 24/3, Kylian bắt đầu ghi dấu ấn. Anh là sự khác biệt trong cả hai trận vòng loại cuối cùng: mở tỉ số từ một quả phạt góc trong chiến thắng đậm đà 4-0 trước Đan Mạch vào ngày 26/3, trước khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Serbia ba ngày sau đó. Đó là chiến thắng quyết định tấm vé dự vòng chung kết của đội U-19 Pháp. “Trẻ hơn gần 2 tuổi so với các cầu thủ còn lại, nhưng Kylian đã thể hiện một phong thái chững chạc đáng ngạc nhiên,” huấn luyện viên Ludovic Batelli nhớ lại. “Cậu ấy hòa nhập rất nhanh, không phải với tư cách cầu thủ trẻ nhất trong đội, mà với tư cách một cầu thủ lớn, một thành viên tuyệt vời của phòng thay đồ.”
Đội trưởng của thế hệ 1997, Lucas Tousart, hoàn toàn đồng tình với những nhận định của ông thầy: “Dù vẫn còn ít tuổi, nhưng cậu ấy bắt nhịp rất nhanh. Quá trình hòa nhập của cậu ấy diễn ra gần như ngay tức thì, và chúng tôi sớm nhận ra rằng cậu ấy có thể làm được rất nhiều điều trong những trận đấu sắp tới.” Không chỉ là “những trận đấu sắp tới”, Kylian còn mang tới rất nhiều niềm vui cho những đàn anh trong đội nói riêng và những người Pháp nói chung trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết U-19 châu Âu, được tổ chức ở Đức từ 12 đến 24/7. “Chúng tôi đã được chứng kiến không ít điều khó tin từ đôi chân của anh ấy. Như khi anh ấy loại bỏ đối thủ chỉ bằng một cái lắc người đơn giản. Hay khi anh ấy ngả người móc bóng sau một cú gẩy chân điệu nghệ. Kylian đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng xuyên suốt cả giải đấu,” phóng viên Damien Chedeville nhớ lại. “Anh ấy là nhân tố quyết định trong các trận đấu ở vòng bảng, với một bàn thắng khó tin trong trận đấu với Croatia và hai bàn quan trọng khác trong chiến thắng 5-1 trước Hà Lan.” Kylian tiếp tục mang theo phong độ ấn tượng của mình vào trận bán kết với Bồ Đào Nha diễn ra ở Mannheim vào ngày 21/7. Sau một pha dốc bóng mạnh mẽ bên cánh trái của Kylian, Ludovic Blas được đặt trước một cơ hội không thể bỏ lỡ để ghi bàn gỡ hòa cho Pháp. (Trước đó, Pacheco đã mở tỉ số cho Bồ Đào Nha từ rất sớm). Trong hiệp 2, Kylian tự mình ghi thêm 2 bàn, vào các phút 67 và 75, để ấn định chiến thắng 3-1 cho “Bleuets”. “Đó là trận đấu mà một lần nữa Kylian cho những kẻ vẫn còn đang nghi ngờ anh thấy tiềm năng phát triển của anh là không có giới hạn,” phóng viên Fabien Pigalle của tờ Monaco-Matin nhận xét. Vào ngày 24/7, Pháp đăng quang chức vô địch U-19 châu Âu sau khi vùi dập Italia 4-0 trong trận chung kết. Những người ghi bàn cho Pháp là Issa Diop, Lucas Tousart, Ludovic Blas và Jean Kévin Augustin. Augustin cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng.
Việc không có tên trên bảng điện tử ở trận chung kết không hề làm cho mùa giải 2015-16 của Kylian bớt lung linh. Anh đã có đủ những gì cần có. Những kỷ lục mới. Bản hợp đồng chuyên
nghiệp đầu tiên. Chức vô địch Coupe Gambardella và U-19 châu Âu. Dường như tất cả những gì anh chạm vào đều biến thành vàng! Đúng hơn là gần như tất cả... Kylian đã phải chờ tới tháng 9 mới vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp STMG sau khi thiếu 19 điểm so với điểm chuẩn ở lần thi đầu tiên. Một bằng chứng cho thấy ngay cả Kylian cũng không thể “một phát ăn ngay”!
Chương 9
TUYÊN BỐ
K
ylian Mbappé, 25/4/2016: “Tôi rất hạnh phúc ở Monaco. Tôi đang học hỏi được rất nhiều từ huấn luyện viên của tôi, ông Jardim. Xung quanh tôi là những cầu
thủ tuyệt vời lúc nào cũng sẵn lòng hỗ trợ, dẫn dắt và giúp tôi phát triển. Với những cầu thủ trẻ như tôi, Monaco cũng giống như Thiên đường vậy.”
Wilfrid Mbappé, 13/10/2016: “Chúng tôi không muốn tỏ ra ngạo mạn, nhưng thực sự chúng tôi không thể nào hiểu được cách mà câu lạc bộ đang đối xử với Kylian, sau khi ban lãnh đạo đã hứa hẹn rằng thằng bé sẽ có cơ hội ra sân khi câu lạc bộ áp dụng chính sách xoay vòng cầu thủ. Nếu không vì những lời hứa đó, thằng bé đã không tiếp tục ở lại. Dù Kylian đã có một kỳ EURO (U-19) tuyệt vời, chúng tôi không ngu ngốc tới mức mong đợi thằng bé sẽ được ra sân thường xuyên trong đội hình xuất phát. Nhưng không có nghĩa là thằng bé chỉ là lựa chọn thứ sáu trong số các tiền đạo. Nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này, chúng tôi có thể cân nhắc việc tìm tới một đội bóng lớn, rất lớn.”
***
Điều gì đã xảy ra mà khiến gia đình Mbappé thay đổi thái độ một cách cực đoan tới vậy chỉ trong vòng có sáu tháng? Khiến Wilfrid quyết định phải công khai đặt câu hỏi về cách đội bóng sử dụng con trai ông ở giai đoạn khởi đầu của mùa giải 2016- 17? Cũng có thể, chuyện chỉ đơn giản là những ngọn gió trên các bờ biển của Địa Trung Hải đã bắt đầu đổi chiều...
Cuộc phiêu lưu với đội tuyển U-19 Pháp đã khiến kỳ nghỉ hè của Kylian bị cắt ngắn. Nhưng tới cuối tháng 7/2016, điều duy nhất mà Kylian nghĩ tới là trở lại tập luyện càng sớm càng tốt với đội chuyên nghiệp. AS Monaco buộc phải chơi hai trận vòng loại từ giữa mùa hè để nuôi cơ hội góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa giải mới. “Sau chiến thắng trước Italia, ai cũng khuyên Kylian ra ngoài ăn mừng với các đồng đội, nhưng anh ấy chỉ có một ý định duy nhất là trở lại khách sạn nghỉ ngơi để có thể nhanh chóng lao vào chuẩn bị cho mùa giải mới,” một thành viên của đội tuyển U-19 Pháp cho biết.
AS Monaco thậm chí đã phải “hạ nhiệt” cho Kylian khi gần như ép anh phải đi nghỉ một tuần sau trận chung kết EURO với Italia.
Cuối cùng thì Kylian chỉ trở lại tập luyện từ 30/7, sau khi để lỡ cả hai trận đấu với Fenerbahçe ở vòng loại Champions League (Monaco đã vượt qua đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ để có mặt ở vòng play-off). Nhưng khi mùa giải mới của Ligue 1 khởi tranh, Kylian có cơ hội đá chính ngay trong trận ra quân của Monaco, gặp En Avant de Guingamp trên sân nhà Stade Louis II vào ngày thứ Sáu, 12/8. Anh đã gặp may. Cả ba tiền đạo chủ lực của Monaco là Falcao, cầu thủ người Brazil Vágner Love và chân sút người Pháp Valère Germain đều không thể góp mặt, nên huấn luyện viên phải bố trí Kylian đá cặp với tiền đạo người Argentina, Diego Carillo trên hàng công. Buổi tối mùa hè hôm đó hứa hẹn sẽ là một buổi tối tuyệt vời với Kylian, người sẽ lần đầu tiên mang chiếc áo số 29 mà anh chọn để đánh dấu ngày sinh của cậu em trai Ethan (29/12/2006). Nhưng hóa ra lại chỉ toàn ác mộng!
Ngay trong hiệp 1, Guingamp đã hai lần trừng phạt những sai lầm của hàng thủ Monaco. Trên hàng công, Kylian không thể hiện được nhiều. Anh không bao giờ chịu bỏ cuộc, luôn nỗ lực tới cùng trong mọi pha bóng. Nhưng chính việc cố gắng quá sức đã làm hại anh. Phút 40, pha không chiến giữa anh với hậu vệ
Christophe Kerbrat bị biến thành một cuộc “đọ đầu”. Kylian bất tỉnh, ngoài ra còn chịu một chấn thương hàm. Anh lập tức được thay ra (người vào sân là Bernando Silva) và đưa thẳng tới bệnh viện. Vào cuối ngày thì có kết quả khám nghiệm: Kylian bị chấn động não. Anh cần được theo dõi thêm trong từ ba tuần tới một tháng, và phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong thời gian đó.
“Đó là một cú sốc với anh ấy,” một người họ hàng cho biết. “Kylian đã rất hi vọng sẽ giữ được cái đà tích cực trong mùa hè. Rồi đột nhiên anh ấy thấy mình gần như phải bất động trong một thời gian dài. Ai cũng biết Kylian yêu bóng đá và đam mê tranh đấu thế nào, nên những tuần sau đó với anh ấy là quãng thời gian thực sự khó khăn và rất khó vượt qua.”
Càng khó khăn hơn khi sự vắng mặt của anh chẳng mảy may có tác động gì tới phong độ của Monaco. Sau khi ngược dòng để có được một trận hòa 2-2 trước Guingamp, đội bóng xứ Công quốc đã chơi tưng bừng trong ba trận đấu tiếp theo. Họ thắng 1-0 trên sân của Nantes, tiếp theo là chiến thắng ấn tượng 4-1 trên sân của Lille, và sau đó là chiến thắng quan trọng 1-0 trước Paris Saint-Germain, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch với mũi đinh ba đáng sợ Di María, Cavani và Lucas trên hàng công. Ở Champions League, đội bóng xếp thứ ba Ligue 1 mùa trước cũng chơi tốt khi giành chiến thắng kép trước đối thủ Tây Ban Nha Villarreal để ghi tên mình vào vòng bảng.
Kylian cuối cùng cũng có thể tái xuất vào ngày 10/9, trong một trận đấu ở giải CFA với đội dự bị. Đó là một phần trong quy trình chuẩn với một cầu thủ trẻ vừa trở lại sau gần một tháng không chơi bóng. Trận đấu ấy mang tới cho Kylian cơ hội được gặp lại các đồng đội cũ trong đội hình vô địch Cúp Gambardella. Đội của Kylian giành chiến thắng dễ dàng 5-1 trước ES Paulhan Pézenas, với một bàn thắng được ghi sau pha kiến tạo bằng gót của anh. Kylian chỉ có mặt trên sân trong hơn một giờ đồng hồ. Hẳn là anh đã nghĩ rằng sau đây, anh sẽ có cơ hội trở lại với đội
Một để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của AS Monaco ở vòng bảng Champions League với Tottenham.
“Đó là một suy nghĩ hoàn toàn hợp logic: sau một bài test tốt với đội dự bị thì đích đến tiếp theo sẽ là đội Một. Tuy nhiên, ba ngày sau, Kylian đã bị vỡ mộng,” một phóng viên nói. Theo lệ, danh sách đăng ký sẽ được công bố vào cuối buổi tập cuối cùng ở La Turbie. Leonardo Jardim đã triệu tập một danh sách mở rộng có tới 21 người cho trận đấu rất được chờ đợi ở White Hart Lane. Nhưng, trong sự ngạc nhiên của những người thân của Kylian, tên anh không xuất hiện. Hàng công của Monaco gồm Radamel Falcao, Guido Carillo và hai cầu thủ trẻ người Pháp, Valère Germain và Corentin Jean.
“Anh ấy phản ứng rất tệ,” một người bạn của gia đình tiết lộ. “Kylian cực kỳ thất vọng khi không được tới London để chơi trận đấu đầu tiên ở Champions League.” “Thất vọng” là còn nói giảm nói tránh... Theo một số nguồn tin, Kylian đã bật khóc ngay khi được thông báo anh không có tên trong danh sách đăng ký, và thậm chí còn biến mất trong vài giờ. Sự thật quá khó nuốt trôi, nhất là khi cảm giác thất vọng hòa chung với tâm trạng hoang mang, không biết điều gì đang xảy ra. Làm thế nào mà huấn luyện viên lại có thể bỏ qua anh để chọn Corentin Jean, người mùa trước còn bị cho Troyes mượn và gần như chưa được ra sân kể từ đầu mùa? “Đúng là khi nhìn lại, ta sẽ thấy quyết định của Jardim là rất đáng ngạc nhiên,” một cổ động viên của đội bóng nói. “Chúng ta phải đặt câu hỏi về mục đích của Jardim. Có phải đó chỉ là một quyết định thuần thể thao nhằm bảo vệ một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương? Hay là cách để vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha lập lại trật tự, sau khi đã để cho gia đình Kylian dẫn dắt cuộc chơi trong thời gian các cuộc đàm phán hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của anh diễn ra ở mùa trước? Chỉ Jardim mới biết câu trả lời chính xác. Nhưng có điều chắc chắn là ông từng làm điều tương tự rồi. Hai năm trước, ông cũng đã hành động rất ‘phũ’ với Anthony Martial khi
rút anh khỏi sân chỉ vài phút sau khi tung anh vào trong trận đấu ở Nantes.”
Dù nguyên nhân có là gì thì tình thế của Kylian cũng chẳng cải thiện là mấy trong những tuần tiếp theo. Anh được đưa trở lại danh sách đăng ký trong các trận đấu với Rennes, Nice và Angers ở Ligue 1, nhưng không được ra sân một phút nào. Hết trận này tới trận khác, cậu bé tới từ Bondy cứ ngồi lặng lẽ trên băng ghế dự bị, chờ đợi một tín hiệu không bao giờ xuất hiện từ vị huấn luyện viên. Nhưng tới ngày 27/9 thì trên bức tranh mùa giải ảm đạm của anh cũng lóe lên một tia sáng. Anh rốt cuộc cũng được ra sân trở lại, trong trận đấu thứ hai thuộc vòng bảng Champions League. Và sau 13 phút trước Bayer Leverkusen là 8 phút trên sân của FC Metz trong trận đấu thuộc khuôn khổ Ligue 1 diễn ra 4 ngày sau đó. Kylian không có đủ thời gian để đặt dấu ấn trong trận đấu với những người Đức, song anh đã kịp có một pha kiến tạo cho Gabriel Boschilia trong mấy phút ít ỏi của trận đấu với Metz.
21 phút trong tháng 9 cộng thêm 41 phút trong tháng 8. Ngay cả khi đã trừ đi giai đoạn Kylian phải dưỡng thương, thì thời gian anh có mặt trên sân trong hai tháng đầu của mùa giải vẫn là quá ít. Tình trạng đó đã kéo dài quá sức chịu đựng của gia đình Mbappé. Họ đã tận dụng quãng nghỉ đội tuyển quốc gia để truyền đi thông điệp của mình. Vào ngày 13/10/2016, Wilfrid có một bài trả lời phỏng vấn cho tờ L’Equipe. Trong đó, ông bày tỏ sự không hài lòng khi con trai ông không có đủ thời gian chơi bóng và dọa sẽ chuyển anh tới một đội khác. “Tình trạng hiện nay khiến Kylian không vui và các anh có thể thấy rõ điều đó trên mặt thằng bé,” Wilfrid nói. “Kylian vẫn tiếp tục nỗ lực, thằng bé rất tham vọng. Nhưng hãy đánh giá nó như những gì nó vốn là: Nó muốn được cạnh tranh. Một vài người nói rằng thằng bé mới 17 tuổi, rằng nó cần phải biết kiên nhẫn. Nhưng vấn đề ở đây là chúng tôi không hề thiếu kiên nhẫn; chính đội bóng đã hứa rằng nó sẽ được tạo cơ hội ra sân. Ở tuổi này, Kylian cần được chơi bóng thường xuyên. Thế nên, chúng tôi sẽ phải
xem xét thấu đáo mọi khả năng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.”
Một lần nữa, gia đình Mbappé lại ở vào thế đối đầu với các lãnh đạo của AS Monaco. Họ quyết tâm đòi quyền lợi cho Kylian và buộc đội bóng phải tôn trọng những cam kết của họ. “Việc bố của Kylian lên tiếng là điều không có gì đáng ngạc nhiên,” người phóng viên của chúng tôi nói tiếp. “Gia đình Mbappé luôn sẵn sàng đấu tranh cho những quyền lợi của mình và chưa bao giờ lưỡng lự khi thấy cần phải nói ra điều gì đó để bảo vệ Kylian. Tuyên bố của Wilfrid tất nhiên không được chào đón ở đội bóng. Các quan chức trong đội đương nhiên không thích việc bầu đoàn của một cầu thủ nào đó gây ồn ào. Các cầu thủ lớn tuổi hơn thì thường không có cái nhìn thiện cảm với bố của một cầu thủ trẻ thích nói gì về huấn luyện viên thì nói. Nhưng không ai phản ứng bởi họ biết quá rõ tài năng của Kylian, cũng như thực tế là chính anh đã tự mình kiếm được một chỗ trong đội hình xuất phát chứ chẳng nhờ bất kỳ ai hay cái gì.”
Hơn nữa, nếu Monaco không nhanh chóng thể hiện niềm tin của họ với ngôi sao đang lên, sẽ có nhiều đội bóng khác ở châu Âu sẵn sàng mở toang cửa để đón anh về. Barcelona đã hỏi xin thông tin từ tháng 8, còn Manchester City thì thậm chí đã đưa ra một lời đề nghị trị giá tới 40 triệu euro cho nhà vô địch U-19 châu Âu. Pep Guardiola đã thử vận may của mình, nhưng Monaco đã không để bị mềm lòng trước sức cám dỗ từ món hời quá lớn. Tới tháng 10/2016, đội bóng Đức Leipzig cũng thừa nước đục thả câu khi cố gắng lôi kéo Kylian bằng cách tận dụng mối quan hệ của giám đốc bóng đá của họ, Ralf Rangnick, với gia đình Mbappé. “Tôi đã tạo được một mối quan hệ rất gần gũi với bố của anh ấy. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, và tìm thấy sự đồng điệu trong rất nhiều vấn đề. Thời điểm đó, Wilfrid nói với tôi rằng nếu tôi có thể đảm bảo là sẽ trở thành huấn luyện viên tiếp theo của Leipzig thì anh ấy sẽ gửi gắm con trai cho tôi, bởi vì anh ấy rất tin tưởng tôi,” vị huấn luyện viên người Đức sau này kể lại.
"""