"
Mạc Phụ Hàn Hạ - Đinh Mặc full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mạc Phụ Hàn Hạ - Đinh Mặc full prc pdf epub azw3 [Ngôn tình]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mặc Phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: hiện đại
Dịch: Rabbitlyn
Nguồn: rabbitlyn.wordpress.com
Làmebook:saral
Nguồn ebooks: STENT FORUM
Giới thiệu
Cuối cùng emcũng trở về, khi anh còn chưa phảisống cô độc hết quãng đời còn lại.
***
Sau này, khi LâmMạc Thần đã là chủ tịch tập đoàn lớn với tàisản lên đến cả trămtriệu, là một trong những ông chủ lớn trẻ tuổi nhất của giới kinh doanh.
Có người hỏi anh, “Rốt cuộc thì cô ấy có gì tốt, khiến anh bao nhiêu nămqua cũng không thể quên được?” LâmMạc Thần trả lời, “Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc này, bản thân thấy đáng giá là được. Trên đời này, không ai tốt hơn người con gái mà tôi yêu.”
Mục lục
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11
Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26: Chương 27: Chương 28: Chương 29: Chương 30: Chương 32: Chương 33: Chương 34: Chương 35: Chương 36: Chương 37: Chương 38: Chương 39: Chương 40:
Chương 41: Chương 42: Chương 43: Chương 44: Chương 45: Chương 46: Chương 47: Chương 48: Chương 49: Chương 50: Chương 51: Chương 52: Chương 53: Chương 54: Chương 55: Chương 56: Chương 57: Chương 58 Chương 59
Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72: Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78
Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95: Chương 96: Chương 97:
Chương 98: Chương 99 Chương 100
Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Phiên ngoại 1: Xin emnghe anh hát Phiên ngoại 2: Cầu hôn
Phiên ngoại 3: Những nămtháng ấy Phiên ngoại kết hợp "Hàn Hạ - Thời gian"
Chương 1
Bầu trời tối tăm, bóng cây phản chiếu dưới đèn đường khe khẽ lay động. Không có bất cứ người qua đường nào khác, cũng không có chiếc xe nào chạy qua.
Mộc Hàn Hạ đột nhiên phanh xe, chiếc xe đạp dừng trên đường. Cô không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy một màn nghiêmtrọng như vậy.
Một chiếc xe con nhỏ màu đen nằmlật nghiêng ở ven đường. Một bên cửa kính đã vỡ tung, thân xe vì bị va chạmnên đã biến dạng. Bánh xe vẫn còn đang chuyển động trong không trung. Người bên trong không biết còn sống hay đã chết. Cách bên ngoài mấy mét, một chiếc xe tải lớn cũng bị lật vào vành đai xanh, đầu xe cũng bẹp lép.
Mộc Hàn Hạ đang thất thần thì chiếc xe tải lại khởi động, đúng là đang muốn chạy trốn. Mộc
Hàn Hạ lập tức la lớn:"Đợi đã!" Chiếc xe tải lại tăng tốc.
Mộc Hàn Hạ lấy di động trong túi ra chụp ngay mấy bức ảnh.
Chiếc xe vận tải đã chạy đi xa.
Mộc Hàn Hạ dựng xe đạp ở ven đường, trong lòng cũng hơi căng thẳng, trước tiên cô gọi điện thoại cho xe cấp cứu, rồi báo cảnh sát. Lúc này cô mới chạy đến chỗ chiếc xe con kia, đứng cách chiếc xe vài bước rồi dừng lại. Phía sau xe không có ai, ngồi cạnh ghế phó lái là một cô gái, đầu chảy rất nhiều máu, đôi mắt nhắmchặt, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ngồi ở vị trí lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt cũng có rất nhiều máu, mắt mở to nhìn cô.
Làn da anh ta rất trắng, nhưng ánh mắt lại thâmthúy, tựa như lắng đọng tại nơi nào đó vừa yên tĩnh vừa thâmsâu, tựa như đá ngầm, chăm chú nhìn cô.
Mộc Hàn Hạ khẽ hỏi:"Anh có thể cử động được không? Có muốn tôi đỡ anh ra ngoài không?"
Tiếng nói người đàn ông khàn khàn:"Đỡ tôi ra ngoài."
Biểu hiện của anh ta rất điềmtĩnh, hoàn toàn không có chút khẩn trương sợ hãi nào sau khi gặp phải tai nạn xe cộ. Mộc Hàn Hạ nhịn không được lại liếc nhìn anh ta, chạmphải ánh mắt lạnh lùng của anh ta, cô lập tức lùi lại.
Mộc Hàn Hạ mở cửa xe, anh ta đưa một cánh tay cho cô, Mộc Hàn Hạ dìu anh ta thật cẩn thận từ trong xe ra ngoài.
Xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng gió thổi làmlá cây lay động rất khẽ. Đã sắp mười hai giờ, nơi này lại là một giao lộ lệch, thảo nào chả có mấy người đi qua.
Mộc Hàn Hạ đỡ anh ta nằmxuống ven đường, bản thân cũng ngồi xuống thở gấp. Tuy rằng nhìn anh ta rất gầy, nhưng người lại cao, khung xương lớn, trong chốc lát lại phải di chuyển như vậy ép Mộc Hàn Hạ quá mệt mỏi.
Hai người lặng lẽ ngây người trong mấy giây, anh ta nói:"Gọi xe cấp cứu."
Mộc Hàn Hạ:"Gọi rồi."
Anh ta tiếp tục nói:"Có...ghi nhớ biển số xe không?" Dường như đã cố hết sức khi nói chuyện.
Mộc Hàn Hạ cúi đầu nhìn anh ta ở bên cạnh. Trên tóc và âu phục toàn là máu, vừa nhìn âu phục đã biết là đồ cao cấp, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Ngọn đèn chiếu vào trên mặt anh ta, hình dáng rõ ràng nhưng vẻ mặt tái nhợt. Dễ dàng nhận thấy đây là một con người có thói quen vênh mặt hất hàmsai khiến, đến bây giờ vẫn chưa nói tiếng cámơn nào với cô.
Mộc Hàn Hạ nói:"Đã chụp rõ ràng biển số xe. Vừa rồi cũng đã gọi điện báo cho cảnh sát, yên tâm. Tuy nhiên hiện tại anh nói nhiều như vậy, có phải máu sẽ chảy càng nhanh không?"
Người đàn ông liếc nhìn cô, một lát sau nhàn nhạt nói:"Cámơn."
Mộc Hàn Hạ mỉmcười, quay người lấy trong ba lô của mình ra hai chiếc áo sơ mi, cũng chỉ có thứ này thôi. Cô dùng một chiếc cột chặt vào đùi đang chảy máu của anh ta, dùng chiếc còn lại lau máu trên mặt anh ta.
Áo sơ misạch sẽ mềmmại, còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng, người đàn ông cảmnhận được tay cô chuyển động vô cùng dịu dàng trên mặt, máu trên mặt đã được lau sạch, cảmthấy thư thái hơn rất nhiều. Cơ thể vẫn còn đau đớn, anh ta cảmnhận được từng cơn đau tập kích trong đầu, khẽ nhắmmắt lại.
"Đi xembạn của tôi." Anh nói.
"Được."
Mộc Hàn Hạ đi đến bên cạnh xe, người phụ nữ kia vẫn còn đang hôn mê, hơn nữa hình như còn đang bị mắc kẹt, Mộc Hàn Hạ không dám làmloạn, đánh bạo dò xét hơi thở của cô ấy, thở phào nhẹ nhõm.
Mộc Hàn Hạ trở lại bên cạnh người đàn ông:"Bạn anh vẫn còn sống, nhưng còn chưa tỉnh."
Anh ta nói:"Cô đừng tùy tiện di chuyển cô ấy."
Mộc Hàn Hạ:"Tạisao tôi phải tùy tiện di chuyển cô ấy chứ?"
Trong nháy mắt hai người nhìn nhau, Mộc Hà Hạ nói:"Được rồi, tôi cũng không thể giúp anh thêmgì nữa. Xe cấp cứu chắc là cũng sắp tới rồi, kiên trì một chút." Nói xong vừa định đứng dậy đi lấy bình nước trong túi cho anh ta, bỗng chốc tay bị cầmlấy.
Mộc Hàn Hạ ngẩn ra.
Anh ta yên lặng nhìn cô:'Đừng đi, ở lại đây chămsóc tôi."
Mộc Hàn Hạ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, nhưng đừng nhìn anh ta bị thương nặng, dù sao cũng là đàn ông,
cô không thể thoát ra được. Hơn nữa tay anh ta còn trắng hơn tay cô, vừa to vừa thon dài, vừa nhìn đã biết là đôi tay sống an nhàn sung sướng.
Mộc Hàn Hạ đành phải nói:"Tôi không đi! Buông tay."
Anh ta hoàn toàn không nghe theo, vẫn nắmchặt tay cô. Mỗi ngón tay của Mộc Hàn Hạ đều bị tay anh tay quấn quanh. Còn cặp mắt anh ta vừa đóng vừa mở, xemra ý thức cũng hơi mơ hồ.
"Trước khi xe cấp cứu đến..." Anh ta bỗng nhiên lẩmbẩm,"Nếu cô đi, tôisẽ đổ tội cho cô."
Mộc Hàn Hạ:"..."
Người này! Cô rốt cuộc cứu phải loại người gì thế này?
"Anh...anh đổ tội như thế nào? Chẳng lẽ nói với cảnh sát, tôi dùng thân thể va chạmvào xe con của bọn anh sao?" Người đàn ông từ từ nhắmhai mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói gì.
Mộc Hàn Hạ đành phải để mặc cho anh ta nắmtay mình.
Nhưng cô biết giờ phút này đoán chừng thần trí của anh ta có chút mơ hồ, vừa rồi khi cứu anh ta ra ngoài, biểu hiện bình tĩnh như vậy, hiện tại lại mơ hồ, thật là biết ỷ lại cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đêmkhuya dần dần gió nổi lên. Anh ta vẫn nhắmmắt, Mộc Hàn Hạ cúi đầu đánh giá anh ta.
Trán anh ta rộng, phần rìa lông mày rất cao, mũi cũng cao và thẳng, không phải loại đẹp trai đậmđặc nùng mặc, ngược lại đường nét ngũ quan của anh ta rất rõ ràng, lộ ra mùi vị khỏe mạnh thanh tú.
"Nếu rò bình xăng tạo ra cháy nổ, thì cô cứ đi đi." Anh ta từ từ nhắmmắt lại, rồi đột nhiên nói thêm.
Mộc Hàn Hạ khẽ đáp:"Yên tâm, vừa rồi tôi đã đặc biệt chú ý đến bình xăng rồi, tạmthời không có rò rỉ. Hơn nữa nếu thực sự xảy ra cháy nổ, thì cứu người phải cứu đến cùng đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên vậy, tôisẽ cõng anh cùng đi. Còn bạn của anh thì tôi không thế chiếu cố được."
Anh ta imlặng trong chốc lát, khóe miệng bỗng nhếch lên:"Cô có sức lực lớn như vậy sao? Cổ tay nhỏ như vậy." Mộc Hàn Hạ nói:"Vậy là anh nhìn nhầmrồi, tôi là người bán hàng chuyên làmviệc nặng ở siêu thị."
Anh ta nhàn nhạt nói:"Đồ lừa đảo." Nâng mí mắt lên nhìn cô:"Không có nhân viên bán hàng nào thông minh xinh đẹp như vậy." Mộc Hàn Hạ nở nụ cười:"Aiz, tôi thấy ý thức của anh vẫn còn rõ ràng đấy, ý tôi là nửa câu sau."
Nhưng anh ta không nói nữa, từ từ nhắmmắt lại, mi tâmkhẽ nhăn lại, dường như rất đau đớn, nắmtay cô cũng càng chặt hơn. Mộc Hàn Hạ rốt cuộc cũng cảmthấy anh ta đang chịu đựng, tiến lên khẽ nói bên tai anh ta:"Yên tâm, tôi thật sự sẽ không đi, sẽ ở bên cạnh anh."
Anh ta không nói gì, cũng không nhúc nhích, hơi thở đều đặn dường như đang ngủ.
Lại đợi trong chốc lát, cuối cùng cũng nghe được tiếng xe cấp cứu, Mộc Hàn Hạ khẽ rút tay từ trong tay anh ta ra, cầmdi động, nghĩ đợi lát nữa sẽ đemảnh chụp giao cho cảnh sát, bỗng nhiên lại cúi đầu.
Ngọn đèn xuyên qua lá cây tạo ra sự loang lổ mà yên tĩnh trên mặt anh ta. Tuy quần áo anh ta lộn xộn, trên người còn có vết máu, bộ dáng nhếch nhác, nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn cảmthấy sườn mặt anh ta có hương vị đàn ông hơn bất cứ người nào cô từng gặp qua.
Mộc Hàn Hạ giơ di động lên, lén chụp trộmanh ta.
Thời gian làmviệc của siêu thị Nhạc Nhã là bảy giờ, đêmqua ba giờ Mộc Hàn Hạ mới từ đồn công an trở về, vành mắt đen sạmngồi trên xe buýt.
Tới cửa hàng bán đồ ăn sáng bên dướisiêu thị, cô uể oải ăn bún, vừa gắp được hai miếng, Hà Tĩnh đã tới.
Hà Tĩnh hấp tấp ngồi đối diện cô, vẻ mặt tràn trề ánh sáng bát quái:"Aiz, A Hạ, cậu có xemtin tức không? Nửa đêmhômqua đối thủ một mất một còn của Nhạc Nhã chúng ta, thiên kimtiểu thư của tập đoàn Vĩnh Chính, Trình Vi Vi gặp tai nạn xe!"
Mộc Hàn Hạ giống như du hồn, trong miệng vẫn còn ngậmbún, phải đập hai cái mới phản ứng lại:"Tai nạn xe?" "Đúng vậy." Hà Tĩnh đưa điện thoại cho cô.
"Tổng giámđốc marketing tập đoàn Vĩnh Chính Trình Vi Vi và bạn gặp tai nạn xe." Dưới tiêu đề tin tức màu đen bắt mắt chính là hình ảnh giao lộ đêmhômqua, nhưng không còn bóng dáng chiếc xe.
"À, tớ biết rồi." Mộc Hàn Hạ nói,"Hômqua tan ca đêmtớ đã thấy, là tớ giúp bọn họ gọi xe cấp cứu. Hiện tại có lẽ... thoát khỏi nguy hiểm rồi."
"A!" Hà Tĩnh trừng lớn mắt,"Thật sao?"
Mộc Hàn Hạ nói qua loa một chút chuyện đêmqua với cô ấy, nhưng không nói chi tiết khi ở chung với người đàn ông kia. Sau khi Hà Tĩnh yên lặng nghe xong, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:"Chỉ có vậy?"
"Chỉ có thế thôi."
"Cậu không để lạisố điện thoại cho người ta để kiếmchút thù lao và gì đó sao? Người ta chính là ngườisiêu cấp giàu có, cậu cứu mạng bọn họ, vậy mà không nói tiếng nào đã bỏ đi, để cho bọn họ dùng chi phiếu đập bể cậu đi!"
Mộc Hàn Hạ vui vẻ nghe, vẻ mặt sámhối nói:"Đúng đúng đúng, giác ngộ của tớ thật sự là quá thấp. Lần sau nhất định nắmchắc cơ hội, tuyệt đối không bỏ qua!"
Hai người cười trong chốc lát, Hà Tĩnh lại nghiêmtúc nói:"Nhưng cậu đừng nói chuyện này cho người khác nhé. Tuy nói cứu người là không sai, nhưng hiện tại Vĩnh Chính cạnh tranh vô cùng khốc liệt với chúng ta. Nếu rơi vào trong tai lãnh đạo, không chừng sẽ bị để ý đấy."
Mộc Hàn Hạ đáp:"Ừ, tớ biết rồi."
Lời tác giả:
Hì hì, mở hố mới, hoan nghênh các chị emđộc giả cũ và mới, đi ngang qua nghìn vạn lần đừng bỏ qua nha, tác phẩmnày là ngôn tình đô thị hiện đại, ngôn tình là nội dung chính, có ngọt có ngược, kết cục đại đoàn viên.
Như vậy bắt đầu làmbạn với LâmMạc Thần, Mộc Hàn Hạ và Lão Mạc, cùng vượt qua sự lạnh lẽo trong mùa đông ấmáp này.
Chương 2
"Sushi đây sushi đây, sushi vừa thơmvừa mềmđây."
Trong miệng Mộc Hàn Hạ khẽ ngâmmột tiểu khúc, đemmột đámsushi vừa làmxong bỏ vào đĩa.
Ánh nắng sáng rực hóa thành viên ngọc. Thời gian vẫn còn sớm, khách hàng trong siêu thị vẫn chưa nhiều, tạo ra khoảng không vừa rộng rãi vừa yên tĩnh. Mộc Hàn Hạ mặc một bộ đồng phục màu đỏ của nhân viên bán hàng, đứng ở sau quầy hàng, nhàn rỗi không có việc gì làm, lại lấy ra mấy miếng sushi cô cảmthấy xinh đẹp vừa lòng nhất, đặt ở trong một chiếc đĩa không rồi chụp.
Bàn về kỹ thuật chụp ảnh, tuy nói chất lượng máy ảnh điện thoại của cô chỉ bình thường, nhưng khi cô chụp ảnh luôn được mọi người khen ngợi.
Trong bối cảnh sắp xếp ánh sáng mơ hồ, mỗi miếng cơmđều có vẻ lóng lánh chắc nịch, rong biển màu xanh, thịt bò màu đỏ, màu sắc vô cùng đẹp đẽ. cô gửi ảnh chụp cho nhómbạn bè, lại thêmmột số từ văn nghệ:"Sushi cá ba đồng cuốn với cá ngừ, một ngày đắmmình trong mùi thức ăn- by Mộc Hàn Hạ."
Nhanh chóng có một đống người bình luận khen.
Bạn học trung học A:"Đẹp quá!"
Bạn học trung học B:"Mớisáng sớmđã thực sự muốn gây thù chuốc oán rồisao? Tôi còn đang trên mặt đất chạy đến công ty, chưa ăn sáng đâu đấy!"
Bạn học trung học C:"Mộc Hàn Hạ lại giả vờ văn nghệ, lau mồ hôi."
Cô gái bán đồ trang điểm:"Hạ Hạ chụp tốt thật!"
Tiểu Hỏa Nhi bán quầy thịt:"Ha ha, thịt lợn mới là vương đạo."
Bạn học trung học D:"A Hạ như cá gặp nước ở siêu thị vậy. Rảnh thì đến Hải Namchơi nhé, mấy cây vải trong nhà tớ sắp nhanh chín rồi."
Mộc Hàn Hạ dựa vào quầy hàng đang vui vẻ đột nhiên thấy Hà Tĩnh mang theo hai quả sầu riêng bên người. Cô ấy là nhân viên bán quầy hoa quả, hít thở thật sâu, đặt sầu riêng lên giá hàng. Sau đó tiến đến bên cạnh Mộc Hàn Hạ, nhìn cô nói thầm:"Cậu đúng là biết
hạnh phúc trong cảnh nghèo!"
Mộc Hàn Hạ buông di động:"Chẳng lẽ tớ nghèo thì không thể vui vẻ sao?"
Hà Tĩnh khúc khích cười, quét qua số sushi cô làmgiống như mẫu, nhịn không được cảmthán:"Cậu xin đổi quầy làmgì, đổi đến đổi đi." Vẻ mặt Mộc Hàn Hạ nghiêmnghị:"Cậu không biết sao? Mục tiêu nghề nghiệp của tớ chính là nắmgiữ bảy mươi hai tuyệt kĩ của siêu thị."
"Cút xuống địa ngục đi!" Hà Tĩnh ngắt lời cô, ngừng cười thấp giọng nói,"Đừng cho là tớ không biết, cậu là muốn hướng lên trên. Cậu tự thi được bằng cấp chính quy, còn là đại học Giang Thành. Hừ, bộ dạng cậu lại xinh đẹp. Tương lai nếu leo lên trên, đừng có quên tớ đấy."
Mộc Hàn Hạ khó xử:"Đúng là tục ngữ nói đúng, tào khang chi thê bất khả hạ đường (*)."
(*)Nghĩa là: Người vợ lúc còn nghèo khổ không thể để ở nhà sau, ý nói: không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban đầu nghèo khổ để cưới người vợ mới trẻ đẹp lúc giàu sang.
Hà Tĩnh cốc một cái lên đầu cô.
Siêu thị Nhạc Nhã thành phố Giang được thành lập vào những năm1960, tổng giámđốc là Mạnh Cương, ba mươi lămtuổi, độc thân ly hôn.
Mỗi ngày anh ta đến văn phòng rất sớm, bắt đầu điều hành hoạt động kinh doanh cả ngày của siêu thị, thường xuyên làmviệc đến
khuya, cùng tan tầmvới nhân viên thu ngân và bán hàng. Tuy nhómnhân viên bán hàng không có can đảmnói chuyện với anh ta, nhưng không ai là không biết, siêu thị này dướisự dẫn dắt của anh ta mới có thể nhiều nămổn định ở vị trí thứ nhất trong khu vực Hoa Trung.
Hômnay Mạnh Cương vẫn giống như thường ngày, triệu tập các cán bộ quản lý các ngành mở hội nghị thường kỳ tuần. Ánh mặt trời buổisáng vẫn còn ấmáp, trong phòng hội nghị, mọi người ngồi quanh bàn. Mạnh Cương ngồi ở vị trí chủ tọa, ngón tay cầmmột điếu Vân Nam, nhàn nhã hút.
Không khí vốn dĩ yên lặng và nghiêmtúc, nhưng đến khi Quản lý bộ phận thị trường phát biểu, có người âmthầmnở nụ cười.
Bởi vì Quản lý bộ phận thị trường mang đến một tin tức: Thiên kimchủ tịch, Tổng giámđốc marketing Trình Vi Vi của siêu thị đối thủ cạnh tranh Vĩnh Chính đêmhômqua xảy ra tai nạn xe cộ. Mặc dù không nguy hiểmđến tính mạng nhưng thương tích rất nghiêmtrọng.
Quản lý bộ phận mua sắmtính cách hơi nóng nảy, cười nhạo lên tiếng:”Nói thật, tôi không thể thông cảmđược cho bọn họ. Chúng ta làm rất tốt ở chỗ này, Vĩnh Chính phải nhìn thành tựu của chúng ta, không nên mở siêu thị ở con phố phía trước, cạnh tranh với chúng ta, cướp đoạt việc buôn bán. Nói thế nào thì cũng là đáng đời.”
Mọi người ồn ào thảo luận, đều có chút vuisướng khi người gặp họa. Mạnh Cương ngồi ở vị trí chủ tọa tuy không nói gì nhưng anh ta cũng không phải là người nhân từ phúc hậu, khóe miệng ngẫu nhiên cũng lộ ra ý cười.
“Mạnh tổng.” Quản lý bộ phận thị trường có chút đămchiêu nói:”Tôi nghe nói lần này đi cùng với Trình Vi Vi xảy ra tai nạn xe, còn có một người bạn của cô ta, là người cô ta mời từ Mỹ về giúp đỡ, giúp cô ta hoạt động cửa hàng mới.”
"Nước Mỹ?" Có người hỏi,"Là ai?"
"Hình như là bạn học đại học của Trình Vi Vi, một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi."
"A..." Có người nở nụ cười nói với Mạnh Cương,"Mạnh tổng, thiên kimđại tiểu thư mang bạn học trở về xuất trận, Vĩnh Chính lúc này đúng là thật rách nát."
Tất cả mọi người đều cười, Mạnh Cương cũng mỉmcười nói:"Mọi người đừng có xemthường, hoạt động kinh doanh của Vĩnh Chính luôn thận trọng, gần đây cũng mở thêmmấy siêu thị ở các thành phố khác, thành tích cũng không tồi. Chờ khi bọn họ mở siêu thị, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị chu đáo để còn chiến đấu với bọn họ. Đúng rồi người Trình Vi Vi mời về giúp đỡ tên là gì?"
Quản lý bộ phận thị trường suy nghĩ một chút rồi đáp:"Hình như là... LâmMạc Thần."
Tới gần giữa trưa, Mộc Hàn Hạ vừa tiễn một vị khách hàng đi, lại gục xuống quầy ngủ gật.
Tối hômqua ngủ muộn như vậy, cô mệt rã rời cũng là chuyện thường tình. Nhân lúc không có người, cô ngáp thật to rồi nhắmmắt lại.
Một lúc sau đầu cô bị va đập mạnh một cái, lập tức tỉnh. Trợn mắt nhìn xung quanh, định tiếp tục ngủ, liếc mắt một cái nhìn phía sau dãy tủ lạnh, Mạnh Cương và trợ lý của anh ta đang đứng ở chỗ đó.
Mộc Hàn Hạ lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng, vr mặt nghiêmtúc, lấy tay sắp xếp lại một chút sushi trong quầy. Dường như người ngủ gật vừa rồi hoàn toàn là một người khác.
Cô không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảmnhận được tầmmắt của Mạnh Cương dường như vẫn còn dừng ở phía này, sáng rực như người
bình thường nhưng cũng thâmtrầm. Qua một lúc cô liếc mắt lên phát hiện bọn họ đã đi rồi.
Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầmMạnh Cương mỗi ngày đều tuần tra siêu thị, xemnhiều quầy, nhiều nhân viên bán hàng như vậy, nói không chừng vốn dĩ không hề liếc mắt về phía người như cô đâu.
Kết quả chưa được bao lâu, trợ lý Tiểu Trần của Mạnh Cương vừa mới đi lại quay lại, đứng ở phía sau quầy, tươi cười hòa nhã:"Mộc Hàn Hạ, Mạnh tổng gọi cô đến văn phòng anh ấy." Văn phòng của nhómlãnh đạo và cán bộ ngay ở tầng trên siêu thị, còn văn phòng của Mạnh Cương ở cuối tầng bốn.
Đây không phải là lần đầu Mộc Hàn Hạ đến đây.
Lần trước là ba nắmtrước, cô được tuyển đến làmnhân viên bán hàng ở siêu thị này. Ở trong hơn hai mươi người cùng được tuyển, Mạnh Cương lại chỉ hẹn gặp một mình cô.
Khi đó bộ dáng và cách ăn mặc của Mạnh Cương cũng không khác gì với hiện nay. Tóc húi cua, cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần tây, đeo một chiếc đồng hồ xịn. Khuôn mặt đen và cứng rắn, ngón tay thường xuyên kẹp thuốc. Lần đầu tiên gặp mặt Mộc Hàn Hạ đã chú ý tới ngón tay anh ta, khớp xương ở ngón tay kia chắc nịch, cứng rắn, ngămđen, có vết chai thật dày.
Đến giờ Mộc Hàn Hạ chỉ nhớ ngày đó anh ta nói với cô một đoạn ngắn gọn:"Cô nhóc, tôi đã xemlý lịch tómtắt của cô. Tuy cô chỉ có bằng trung học, nhưng là trường Lục Trung trường trung học tốt nhất . Ở nơi này làmviệc cẩn thận, sau này sẽ có cơ hội."
Mạnh Cương cũng chỉ tốt nghiệp trung học, không có bối cảnh gì. Toàn bộ đều dựa vào bản thân, phải trải qua nhiều chông gai, từ nhân viên bán hàng siêu thị, leo lên viên chức chính thức, nhân viên chủ quản, quản lí...cuối cùng trở thành người đứng đầu siêu thị này.
Anh ta là mục tiêu phấn đấu trong lòng rất nhiều người trong siêu thị này bao gồmcả Mộc Hàn Hạ.
Khẽ đẩy cửa phòng khép hờ, Mộc Hàn Hạ vừa ngẩng đầu đã thấy Mạnh Cương ngồisau bàn làmviệc, bên cạnh là bể cá vàng, máy bơm nước cuồn cuộn chảy. Anh ta đang cầmmột chén trà trong tay, trong phòng cũng có mùi trà và thuốc lá đan xen vào nhau. Nhìn thấy Mộc Hàn Hạ gõ cửa tiến vào, anh ta chỉ mỉmcười:"Ngồi đi."
Mộc Hàn Hạ hơi xấu hổ ngồi xuống, nghĩ thầmĐại Boss không đến mức bởi vì cô ngủ gật nên gọi cô lên đây chứ. Chuyện này bảo chủ quản răn dạy cô là được.
Trái timcô càng đập mạnh.
Kết quả câu đầu tiên Mạnh Cương lại hỏi:"Đêmhômqua ngủ không ngon sao?"
Tiếng nói của anh ta trầmthấp dịu dàng, nghe cũng không có ý trách móc. Mặt Mộc Hàn Hạ đã hơi đỏ, nhưng trong lỗ tai nghe rất rõ ràng tiếng bọt nước trong bể cá, cô cúi đầu khẽ đáp:"Vâng, Mạnh tổng, lần sau tôisẽ không như vậy."
Cô vẫn còn mặc đồng phục màu đỏ, vừa rồi phải lên gặp Mạnh Cương mới bỏ mũ ra lộ ra mái tóc đuôi gà mềmmại. Hứa như vậy là vì muốn đi thật nhanh, hơn nữa trong lòng cũng khẩn trương, trán của cô đã lấmtấmmột chút mồ hôi. Bởi vì mà da trắng, Trên mặt và cổ đều là màu trắng ngà mịn màng, vì ẩmướt nên hơi lộ ra chút hồng. Cô cúi đầu, ánh mắt vốn đen sẫmbuông xuống, lông mi vừa dày vừa dài. Hai bàn tay trắng nõn buông xuống bên cạnh người khẽ nắmlại.
Một lát sau, cô mới nghe thấy Mạnh Cương nói:"Đừng căng thẳng, hômnay Mạnh tổng không phải trách cô chuyện này. Về sau chú ý là được."
"Cámơn Mạnh tổng." Khóe miệng Mộc Hàn Hạ lén cong lên, lập tức lại kéo xuống, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêmtúc nhìn anh ta:"Vậy Mạnh tổng tìmtôi..."
Mạnh Cương nhìn chằmchằmcô:"Cô đã nhận được bằng Đại học chính quy tự thi chưa?"
Mộc Hàn Hạ ngượng ngùng cười:"Vâng, mấy ngày trước vừa nhận được."
Mạnh Cương cũng cười, cầmchén trà lên nhấp một ngụm:"Sau này đã có tính toán gì chưa?"
Mộc Hàn Hạ nhìn vẻ mặt anh ta, thămdò đáp:"Trước đó, tôi đã đề cập với bộ phận tài nguyên nhân lực, muốn đến bộ phận thị trường làm việc."
"Tôi đã phê chuẩn rồi."
Mộc Hàn Hạ sửng sốt, vô cùng vuisướng, cũng trộn lẫn một chút vuisướng gian nan tỏa ra từ đáy lòng. "Mạnh tổng, tôi..." Cô ngừng lại, khomlưng thật thấp với anh:"Cámơn, cámơn anh."
"Bình thường cô có tài ăn nói như vậy, sao hômnay lại nói lắp thế?" Trong ánh mắt sâu xa của Mạnh Cương cũng có chút ý cười, gật đầu với cô:"Cô nhóc, làmviệc cho tốt."
Cả người Mộc Hàn Hạ vẫn còn vây trong niềmvuisướng, lập tức đáp lại:"Mạnh tổng, tôi đã hai mươi hai tuổi, không còn là cô nhóc nữa
rồi."
"Tuổi còn trẻ như vậy, ở trước mặt tôi còn không phải là cô nhóc?" Anh ta nói.
Một tháng sau.
Bởi vì công việc trong tay cần phải bàn giao, quầy thực phẩmtươi gần đây rất bận rộn, nên Mộc Hàn Hạ còn phải ở tỏng quầy mấy ngày nữa mới có thể đến bộ phận thị trường.
Đó là một buổisáng sớmyên tĩnh, ánh mặt trời ấmáp. Mấy ngày nay, Mộc Hàn Hạ làmthay ca ở quầy bán đồ ăn sáng rất nhàn rỗi, nhưng cô là một người không chịu ngồi yên, nhanh chóng bắt đầu học làmbánh quy từ chỗ sư phó.
Lúc này khách hàng trong siêu thị vẫn còn rất ít. Trong loa trên đỉnh đầu đang phát bài "Mười năm" của Trần Dịch Tấn. Mộc Hàn Hạ khe khẽ ngâmnga, cô hát không hay, nói như Hà Tĩnh chính là"giống đứa trẻ không tìmthấy nhịp điệu".
Ngọn đèn dịu dàng chiếu trên quầy thủy tinh, mùi hương ấmáp xộc vào lỗ mũi. Mộc Hàn Hạ xoay người, bỏ bánh quy mới nướng vào quầy, miệng cất tiếng hát "Mười nămtrước, emkhông biết anh, anh không thuộc về em..." liền nhìn thấy xuất hiện một đôi chân dài ở trước quầy.
Người nọ mặc âu phục đi giày da, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Mộc Hàn Hạ vẫn còn chưa xếp xong bánh quy, cũng không vội vã đứng dậy, cười nói:"Tiên sinh muốn mua gì? Đây là bánh quy mới nướng, ngài có muốn nếmmột thử chút không?"
Bánh quy là cô mới vừa học làmra, tuy hình dáng đơn giản, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm.
"Bánh quy xấu như vậy có thể độc chết tôi hay không?" Người nọ nói.
Mộc Hàn Hạ giật mình, ngẩng đầu, lập tức bắt gặp một ánh mắt tối đen âmu.
Lời tác giả: "Tốt lắm, nữ nhân cô khiến cho tôi chú ý rồi." Namchủ phúc hắc tìmđược chính chủ báo ân. Anh ta tính báo ân như thế nào, hãy đợi lần tới giải quyết. Đồng thời tình địch Mạnh Cương của anh ta cũng dựa theo cách làmthông thường trong văn Lão Mặc.
Chương 3
Mộc Hàn Hạ hơisửng sốt.
Ngày đó tuy rằng ngẩn người ở bên cạnh anh ta một lúc, nhưng trong bóng đêmngọn đèn lờ mờ, nhìn thấy anh ta giống như cách một tấmvải mỏng vậy. Hiện tại thì khác biệt, anh ta đứng dưới ngọn đèn sáng rực trong siêu thị, tóc ngắn gọn gàng, âu phục chỉnh tề, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu đen, không đeo cà vạt.
Hai tay anh ta đút trong túi quần, cằmhơi nhếch lên, ánh mắt kia giống y như đêmhômđó, lạnh lùng thâmtrầmquan sát cô.
Còn ấn tượng lần thứ hai của Mộc Hàn Hạ đối với anh ta cũng giống như lần đầu tiên: Người đàn ông này toàn thân tràn ngập từ "kiêu ngạo". Mực có thể rất nhạt nhưng viết vào trong xương.
"Cô Mộc." Anh ta chậmrãi mở miệng.
Mộc Hàn Hạ lộ ra biểu tình nghi hoặc:"Anh là..."
Sắc mặt anh ta hơi thay đổi một chút.
Không biết tạisao Mộc Hàn Hạ lại cảmthấy hơi dễ chịu, lúc này cô mới bừng tỉnh lộ ra nụ cười:"A, là anh, tôi nhớ ra rồi, vết thương của anh đã ổn rồi à?"
Lúc này anh ta mới khẽ "hừ" một tiếng.
Mộc Hàn Hạ thực lòng nở nụ cười, nhìn mắt anh ta nói:"Chúc mừng anh."
Anh ta liếc cô một cái, rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó nói:"Tìmmột chỗ, ngồi xuống nói chuyện." "Tôi không đi được." Mộc Hàn Hạ nói,"Anh có chuyện gì muốn nói với tôisao?"
Anh ta imlặng mấy giây, đột nhiên nở nụ cười:"Nhân viên bán hàng?"
"Ừ, tôi không lừa anh mà." Mộc Hàn Hạ chắp tay sau lưng nhìn anh ta,"Đừng quên thêmtiền boa cho nhân viên bán hàng vừa thông
minh lại xinh đẹp nhé."
Anh ta nhìn cô một cái, không vìsự hài hước và mặt dày của cô mà bật cười, anh ta chỉ cúi đầu nhìn vào bánh quy cô làmbày trong quầy hàng, dường như đang đánh giá tay nghề của cô.
Mộc Hàn Hạ hào phóng lấy ra mấy chiếc bánh đưa tới trước mặt anh ta:"Nếmthử một chút tay nghề của tôi."
Anh ta cầmlấy một chiếc bỏ vào miệng. Mộc Hàn Hạ không thể không chú ý tới tay anh ta bời vì nó hoàn toàn khác biệt với nhómđồng nghiệp namcủa cô. Ngón tay anh ta rất dài, trắng nõn, khớp xương gầy, không có tí thịt nào.
"Hương vị thế nào?" cô hỏi.
Anh ta không trả lời thẳng mà thản nhiên đáp:"Gói hết lại."
Mộc Hàn Hạ ngẩn người, đúng là con nhà giàu, mua một lúc hết cả một cân bánh quy 5 đồng 5 của cô. Cô cười nói:"Vậy không được, sao có thể bán hết cho anh được chứ, nhiều nhất chỉ bán cho anh được nửa cân thôi."
Tay chân cô nhanh nhẹn gói bánh cho anh ta, anh ta đứng ở bên ngoài quầy, lặng lẽ nhìn động tác của cô. Mộc Hàn Hạ đưa bánh quy cho anh ta.
Hai người tạmthời không nói chuyện, cô cũng không biết nên nói gì với anh ta. Trong đầu bỗng chốc hiện lên một suy nghĩ, anh ta sẽ
không đưa cho cô một tờ chi phiếu, cámơn ân tình của cô đấy chứ?
Rất 囧, nhưng cô lại có chút thấp thỏmkích động.
Kết quả anh ta thực sự đưa tay vào trong ví, khóe mắt Mộc Hàn Hạ phát sáng nhìn động tác của anh ta, khuôn mặt từ từ đỏ lên. Sau đó anh ta lấy ra một tấmcard đưa tới trước mặt cô.
Mộc Hàn Hạ giật mình, là danh thiếp.
Tấmdanh thiếp màu vàng nhạt, cứng, mỏng, không có mùi, không có hoa văn gì. Phía trên danh thiếp in hai hàng chữ màu đen ngắn gọn: Công ty hữu hạn thương mại Phong Thần Tổng giámđốc LâmMạc Thần.
Cô chưa từng nghe qua tên công ty này, còn cái tên LâmMạc Thần, cả ba chữ đều dài và mỏng, mơ hồ có lực, làmcho người ta cảmthấy đúng là tên của anh ta.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu vẫn chiếu ánh sáng trắng như trước, mùi bánh ngọt nóng hổi vẫn ngập tràn trong không khí, hai tay Mộc Hàn Hạ khẽ lau một chút trên tạp dề, lau đi dầu mỡ mới tiếp nhận danh thiếp của anh ta.
"Đến làmtrợ lý hành chính ở công ty tôi." Anh ta nói.
Mộc Hàn Hạ ngây người.
Cô tuyệt đối không nghĩ tới anh ta lại cho cô một công việc.
"Anh..." Cô nhất thời không nói nên lời, trong lòng dâng lên dòng nước ấmcảmđộng.
Dường như là đã dự đoán được cô sẽ có phản ứng như vậy, anh ta thản nhiên nở nụ cười:"Từ từ suy nghĩ."
"Không..." Mộc Hàn Hạ ngắt lời anh ta, trên mặt không kìmnén được nụ cười ấmáp, nhưng lại lắc đầu:"Cámơn anh LâmMạc Thần, đã để mắt tới tôi. Nhưng không cần, tôi vẫn muốn ở lại Nhạc Nhã, cámơn." LâmMạc Thần imlặng.
Mộc Hàn Hạ vẫn còn đang vui vẻ, nghĩ thầm, có nên cho anh ta thêmchút bánh quy nữa không, bỗng nhiên phát hiện tình trạng của anh ta hơi bất thường.
Anh ta lại dùng ánh mắt lạnh lùng trầmtĩnh nhìn cô, không khí quanh người anh ta như đang dần hạ xuống. "Cô nói mình muốn ở lạisiêu thị này làmnhân viên bán hàng?" Anh ta hỏi.
Mộc Hàn Hạ nở nụ cười, nghĩ thầmcô sắp lập tức được điều đến bộ phận quản lý, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêmtúc đáp:"Ừ, tôi thích làmnhân viên bán hàng nhất." Anh ta lại imlặng, nhưng Mộc Hàn Hạ có thể cảmnhận được bầu không khí dường như trở nên bế tắc. Cô nghĩ thầmtính tình người này đúng là kì lạ, không phải anh ta đến bày tỏ cảmtạ sao? Cô uyển chuyển cự tuyệt anh ta cũng không có gì, sao anh ta lại đen mặt như vậy.
Tuy nhiên cô vốn là người đại nhân đại lượng, đang muốn nói điều gì đó để làmdịu đi bầu không khí, đã thấy anh ta lấy kính râmtừ trong
túi ra đeo vào, xemra là chuẩn bị đi rồi.
Mộc Hàn Hạ không nhịn được nhìn thêmmấy lần.
Anh ta đeo kính râmchỉ lộ ra mũi và cằm, trên mặt không cười, một người rõ ràng là thanh tuấn, lại lập tức có vài phần lạnh lùng, nhưng Mộc Hàn Hạ không nghĩ tới anh ta lại nói thêmmấy câu.
"Trong ba tháng, tôisẽ phá hủy siêu thị này. Trước đó cô có thể đầu quân vào chỗ tôi, đây là báo đáp của tôi đối với ân tình của cô." Lâm Mạc Thần đi không lâu, đã có người đến gọi Mộc Hàn Hạ:"Mạnh tổng triệu tập họp bộ phận thị trường, gọi cả cô cùng đi." Mộc Hàn Hạ nhanh chóng chạy đến WC, thay bộ đồng phục đầy mùi bơ, mặc vào áo sơ mi quần dài, nhìn vẻ mặt cô gái trong gương có chút khẩn trương, cô cẩn thận buộc lại tóc, sửa sang một chút bộ quần áo hạ giá nhưng sạch sẽ, rồi mới đi ra ngoài.
Sợ muộn cô vội chạy lên lầu, khi đến cửa phòng họp, bước chân mới từ từ chậmlại, thần sắc giả bộ bình tĩnh trấn định, cổ họng cũng có chút khô khốc. Mở cửa ra, bên trong đã có đầy người ngồi, Mạnh Cương ngồi ở vị trí chủ tọa, như có chút cảmgiác, anh ta ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, Mộc Hàn Hạ cung linh, hơi gật đầu, sau đó cúi đầu tìmmột góc ngồi xuống.
Mạnh Cương dời mắt giống như cô không phải là sự tồn tại đặc biệt gì ở chỗ này.
Có người hút thuốc, có người thấp giọng nói chuyện, Mộc Hàn Hạ cầmsổ và bút trong tay, cúi đầu nhìn chằmchằmcuốn sổ trống rỗng, cảmgiác giống như đang nằmmơ. Người nhanh chóng đến đông đủ.
Mạnh Cương khẽ gõ bàn:"Họp." Trong nháy mắt phòng họp trở nên yên tĩnh, Mộc Hàn Hạ nín thở tập trung, giống như những người khác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào vẻ mặt không giận tự uy của Mạnh Cương.
Mạnh Cương trầmgiọng nói:"Tháng sau siêu thiệu mới của Vĩnh Chính khai trương, thảo luận một chút đốisách." Sau khi rời khỏisiêu thị Nhạc Nhã, LâmMạc Thần lái thẳng xe tới bệnh viện.
Trình Vi Vi ở trong phòng bệnh VIP, còn có hai người giúp việc của nhà họ Trình. LâmMạc Thần đi vào, cô ta liền phất tay để cho người giúp việc rời đi.
LâmMạc Thần ngồi xuống sô pha, Trình Vi Vi khẽ nhếch miệng với anh ta, trên đầu cô ta còn quấn băng, đùi phải bó thạch cao, cố sức mới nở được nụ cười này.
"Gặp được cô gái giúp chúng ta chưa?" Trình Vi Vi hỏi.
LâmMạc Thần duỗi chân, hai tay khẽ đặt lên đầu gối, nhìn cô ta:"Gặp rồi." "Đưa chi phiếu cũng coi như không bạc đãi cô ấy." Trình Vi Vi nói.
LâmMạc Thần từ chối cho ý kiến.
Trình Vi Vi nhìn anh ta cả người âu phục phẳng phiu, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì vết thương, nhưng vẫn anh khí bức người như cũ, cô ta không nhịn được cảmthán:"Ông trời thật sự không công bằng. Rõ ràng cả ahi chúng ta đều gặp tai nạn xe, anh đã có thể đi khắp nơi được rồi, còn emphải nằmviện một tháng." LâmMạc Thần mở chai nước khoáng, uống một hớp, khẽ nói:"Vivian, chúng ta là quan hệ hợp tác, chứ không phải quan hệ ràng buộc. Ýcủa emlà đối phương hợp tác với emxảy ra tai nạn xe do emliên lụy cũng phải bị thương nặng giống em, mới là công bằng sao? Emcó thành ý hợp tác không đấy?" Trình Vi Vi thực ra chỉ cố tình nghịch ngợmmột chút, hé miệng cười:"Được rồi, Jacky, chỉ đùa với anh thôi. Nói đúng ra là emvốn mời anh đến bày mưu tính kế giúp em. Hiện tại phải một tháng nữa em mới có thể xuất viện, anh biết đámlão già trong tập đoàn kia, còn cả đámngười trẻ tuổi, còn có mấy anh rể của emđều đang nhìn chằm chằmvào emđấy. Đầu tư cho siêu thị này rất lớn, emnhất định không thể để cho những người khác nhúng tay vào. Vì vậy, sư ca à, hiện tại emchỉ có thể dựa vào anh thôi."
LâmMạc Thần imlặng.
Ánh mắt Trình Vi Vi chân thành nhìn thẳng anh ta:"Anh cũng không thể không bắt tay chuẩn bị cho công ty mới được, anh tạmngừng Phong Thần một chút,toàn quyền thay thế emquản lý siêu thị mới được không?" LâmMạc Thần cười, ánh mắt đảo qua cái chân đang treo ở giữa không trung của cô ta. Trình Vi Vi lập tức khẽ "ai u" một tiếng, giả vờ đáng thương, biểu hiện vết thương của mình còn rất đau.
LâmMạc Thần nói:"Khi nào thì anh lại giống như một người đàn ông vì phụ nữ vào nơi nước sôi lửa bỏng vậy? Huống chi emcòn không phải là người phụ nữ của anh." Trình Vi Vi chỉ cảmthấy một luồng khí chắn trong ngực, lượn vài vòng mới đè xuống được. Vẻ mặt cô ta không chút để ý cười nói:"Biết rồi, sư ca. Anh nói ra điều kiện đi."
LâmMạc Thần nhìn cô ta:"Bắt đầu hay sau này, sản phẩmcủa anh sẽ ở trong hệ thống Vĩnh Chính, lợi nhuận 50-50." Trình Vi Vi đau lòng cắn răng nói:"Thành giao." LâmMạc Thần mỉmcười. Lúc này là chạng vạng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào bao phủ cả anh va cô ta. Vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, dường nhu từ lúc Trần Vi Vi bắt đầu quen anh ta ở trường đại học, dù ở bất cứ nơi nào, dù đã cướp đoạt được bao nhiêu của cải, tư thế của người đàn ông này vẫn cao ngạo mà quyết đoán như vậy.
Ánh mắt Trần Vi Vi lướt qua đôi mắt hai mí thâmthúy của anh, đến khóe miệng hơi cong lên của anh, từ từ đến đôi vai gầy guộc của anh, cuối cùng dời đến... "Anh nâng đôi bàn tay quý một chút." Trần Vi Vi trêu chọc nói,"Số liệu báo cáo tiêu tụ của Nhạc Nhã mấy tháng nay đặt trên bàn bên cạnh anh." LâmMạc Thần cầmlấy, cúi đầu nhìn.
Trình Vi Vi nói:"Sư ca, embiết chuyện này cũng không dễ làm. Tầmngắmcủa anh ở nước ngoài đều đổi mới, ngành nghề cũng tự do hơn. Ngành nghề của siêu thị chúng ta là hình thức buôn bán cố định, lợi nhuận ít. Hơn nữa emchỉ có một siêu thị cho anh chiến đấu thôi, nhưng emcó thể camđoan với anh, emđã xin được tiền vốn và chính sách ủng hộ có mức độ lớn nhất từ tổng công ty rồi, siệu thị mới cũng sủ dụng những người đáng tin. Hi vọng anh có thể tận lực làm, không cần cảmthấy khó xử ở chỗ nào." Từng lời cô ta nói đều xuất phát từ nội tâmvừa hiểu rõ đại cục, nghĩ đến LâmMạc Thần ít nhiều gì cũng sẽ có chút khen ngợi cảmkích, không ngờ anh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, khẽ cười nói:"Anh có gì khó xử chứ? Cuộc chiến giá cá, anh nhắmmắt cũng có thể đánh được."
Chương 4
TRỊNH HOÀNGPHƯƠNG•THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015
Bạn đã từng nhìn thấy siêu thị giảmgiá nhiều nhất là bao nhiêu chưa?
Giảmgiá 5% trên tổng số hóa đơn? Mua trong 50 trả lại 5 đồng, cao nhất là 15 đồng?
Hiện tại toàn bộ viên chức bộ phận thị trường đều đang thảo luận vấn đề này: vì để đối phó với việc khai trương của Vĩnh Chính, bọn họ cần phải thúc đẩy doanh số bán hàng là bao nhiêu để đả kích đối phương?
"Mỗi lần Vĩnh Chính khai trương đều ưu đãi từ 3-5%." Một chủ quản nói,"Lần này có lẽ cũng là xấp xỉ như vậy."
Một quản lí khác nói:"Nhưng chúng ta phải thừa nhận điều kiện mua sắm, chất lượng phục vụ của Vĩnh Chính tốt hơn chúng ta. Siêu thị của chúng ta đã mở được bảy támnăm, bọn họ là siêu thị mới, trang hoàng đẹp đẽ. Hơn nữa chất lượng nắmbắt của nhân viên bán hàng cũng tốt."
"Sắp tới phải trang trí và dọn dẹp lạisiêu thị, còn cả chất lượng nắmbắt của nhân viên bán hàng nữa." Có người phụ họa nói.
"Bọn họ muốn thúc đẩy doanh số bán hàng, chúng ta cũng vậy." Có người nói,"Khách hàng xung quanh đây đều đã quen mua ở chỗ chúng ta, không tin bọn họ có thể cướp được những khách hàng vốn có ấy được."
Mọi người ồn ào thảo luận, còn Mộc Hàn Hạ cẩn thận nhanh chóng ghi chép. Trước kia cô là ở dưới nhìn lên, hiện tại đã ở trong đó rồi mới phát hiện những nhân viên của Nhạc Nhã đều rất thiết thực, hơn nữa kinh nghiệmlại phong phú. Chưa được bao lâu đã thảo luận ra được rất nhiều biện pháp đối phó có thể thực hiện được: tăng cường yêu cầu sạch sẽ và tính thẩmmỹ cho siêu thị, tiến hành đào tạo cường độ cao và sự chuyên nghiệp cho nhân viên bán hàng , đồng thời chú ý đến chất lượng gần đây của thực phẩmtươisống. Bình thường mắt nhắmmắt mở cho một số sản phẩm, nhưng từ ngày mai không cho phép thêmcái nào nữa...
Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu sẽ thấy Mạnh tổng vừa imlặng lắng nghe, một số ý kiến anh ta sẽ đưa ra quyết định ngay, một số ý kiến khác thì anh ta không dứt khoát, hoặc là thẳng thắn nói ra nghi vấn đánh trúng lợi và hại, ý kiến của anh ta luôn ngắn gọn rõ ràng, cũng xemxét thể diện cho nhómcấp dưới, mọi người đều bị thuyết phục.
Cuối cùng quản lí bộ phận thị trường nói:"Mạnh tổng, tôi xemrồi chúng ta quyết định khuyến mại 5%, thực hiện ngay trong tuần Vĩnh Chính khai trương. Hiện tại mức hàng tiêu thụ mỗi ngày của chúng ta là vào khoảng 200 vạn, kinh phí đầu tư trong một tuần cũng phải hơn 100 vạn, có lẽ như vậy là đủ rồi."
Mạnh Cương suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Nói thật ở trên thị trường, phòng thủ bao giờ cũng dễ dàng hơn so với tấn công. Khuyến mại cũng như vậy, cùng là một món đồ, khách hàng đương nhiên thích mua ở nơi quen thuộc hơn rồi. Vì vậy nên mới có nhiều người, nhiều công ty như vậy cố gắng trở thành số một trong lĩnh vực của mình. Cái này gọi là đánh đòn phủ đầu.
Nhà Mộc Hàn Hạ cách siêu thị không xa, nhưng lại là một xómnhỏ trong thành phố.
Chạng vạng, cô xuống xe buýt, đi qua một con đường đất gập gềnh, lấy tay che miệng lại, tránh hít phải quá nhiều bụi, lại đi qua mấy đống đổ nát của những tòa nhà đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, đến một tòa nhà ngang vừa cũ đã bị phá đi.
Nơi này có rất nhiều người đến rồi đi, những căn nhà trống còn chưa đến một nửa, còn có một số người ở lại trong đó có Mộc Hàn Hạ. Nhà cô ở tầng sáu, cô bước nhanh lên nhà, sau khi mở cửa, némba lô xuống, rồi lập tức đổ người xuống sô pha. "Aiz." Cô thở dài, tiếng thở vừa chứa đựng cả niềmvui và nỗi buồn.
Một lát sau, cô đứng dậy, nhìn bức tường trắng loang lổ, bên trên để di ảnh song song của cha mẹ. Trời đã nhá nhemtối, trong phòng u ám, cô nhìn bọn họ, bắt đầu lẩmbẩm:
"Mẹ, con giỏi lắm. Hômnay Mạnh tổng đã thăng chức cho con làmtrợ lý bộ phận thị trường. Sau này con sẽ là nhân viên văn phòng chính thức, không còn là nhân viên bán hàng nữa rồi."
"Nghĩ như vậy, so với những bạn bè thi đậu đại học, cũng không còn kémnhiều nữa. Thành tích của bọn họ vốn dĩ không tốt bằng con." "Xemra vận khí của con không phải luôn không tốt, nó đang từ từ tốt lên rồi."
"Ngày mai con nhất định phải ăn thật ngon, chúc mừng một chút. Cha mẹ, con cũng đốt chút tiền cho cha mẹ, hiện tại con cũng được coi là thành phần tri thức, không còn là người nghèo nữa rồi."
"Tạisao cha mẹ lại đi hết vậy, con rất nhớ cha mẹ." Nói xong cô bật khóc. Khóc một lát, cô lau khô nước mắt, nằmtrên giường ngẩn người.
Cô nhớ tới tình hình buổi họp ngày hômnay. Cô vẫn chưa có tư cách và cơ hội lên tiếng trong buổi họp như vậy, nhưng cô nhớ tới Lâm Mạc Thần, còn có câu nói độc ác anh ta bỏ lại, đột nhiên mơ hồ cảmthấy không ổn lắm.
Cô đột nhiên nghĩ tới người ở bộ phận thị trường đã từng đề cập qua LâmMạc Thần tốt nghiệp đại học Colombia ở Mỹ.
Đại học Colombia từng là một trong những trường đại học trong mơ của cô, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Mộc Hàn Hạ lập tức đứng dậy tới trước máy tính mở QQ ra.
"Hầu Tử, có ở đó không?"
Hầu Tử là một bạn học thời trung học của cô, hiện đang học nghiên cứu sinh ở đại học Colombia tại New York.
Mãi đến mười hai giờ, Hầu Tử ở bên bờ kia đại dương mới login:"Có, lớp trưởng cũ, sao hômnay lại liên lạc với tớ thế này, có chuyện gì không?"
Mộc Hàn Hạ mỉmcười, trả lời:"Không có việc thì không thể liên lạc với cậu sao? Gần đây sống thế nào?" Hầu Tử:"Tốt lắm, cậu biết mà tớ sống ở đâu cũng đều có thể khỏe mạnh."
Mộc Hàn Hạ:"Ha ha, tốt! Tớ có việc, cậu từng nghe đến người tên LâmMạc Thần, tốt nghiệp đại học Columbia chưa?" Hầu Từ:"Không biết. Học cùng khóa với chúng ta à?"
"Có lẽ là hơn chúng ta mấy khóa."
"Tuy không biết, nhưng nếu lớp trưởng đã yêu cầu, tiểu nhân tất nhiên sẽ bất chấp gian nguy cũng phải tìmhiểu cho rõ ràng. Yên tâm, đều là trong phạmvi người Hoa, hơn nữa tớ cũng có bạn bè ở đại học Columbia, để tớ đi hỏi một chút."
Mộc Hàn Hạ:"Cámơn!" rồi gửi thêmmột khuôn mặt cười thật tươi.
Một lát sau, Hầu Tử mới trả lời:"Lớp trưởng, hiện tại cậu thế nào?"
Mộc Hàn Hạ ngừng mấy giây mới trả lời:"Rất tốt!"
Hầu Từ lập tức gửi lại biểu tượng khoa chân múa tay, Mộc Hàn Hạ nhìn thấy, không nhịn được nở nụ cười. Ngày hômsau, Mộc Hàn Hạ chính thức được điều đến bộ phận thị trường.
Thật ra nơi công tác chỉ là đổi từ tầng dưới lên tầng trên, nhưng nội dung hoàn toàn khác biệt. Văn phòng sạch sẽ yên tĩnh, mỗi người đều bận rộn trước máy tính, hoặc là họp hành, hoặc chạy đến các siêu thị, nhà cung ứng, ngay ngắn có trình tự.
Quản lý giới thiệu đơn giản Mộc Hàn Hạ với mọi người để cho cô đi theo một vị đại tỷ làmviệc. Đại tỷ bố trí cho cô công việc đơn giản là sửa sang rồisao chép lại tài liệu. Mộc Hàn Hạ khiêmtốn, chịu khó, nghe lời, dẻo miệng, nhưng cũng không nịnh nọt, nói chuyện cũng dí dỏm. Sau khi ở chung một ngày, không chỉ đại tỷ mà những đồng nghiệp khác cũng biết cô gái mới tới này rất khéo léo, không có sự vụng về như những nhân viên bán hàng khác, khiến người ta yêu mến.
Tới chạng vạng, cô viên chức nhỏ Mộc Hàn Hạ đúng giờ tan làm. Hômnay cô đã hẹn đi ăn một bữa với Hà Tĩnh. Hai cô gái bắt xe buýt tới chợ đêmbên bờ sông, để rất nhiều thịt nướng và uống bia. Cuối cùng, hai người ăn đến mức no căng cả bụng, tựa vai vào nhau ngắm sao.
"Này." Hà Tĩnh liếc Mộc Hàn Hạ,"Nói thật, tiền lương hiện tại của cậu tăng lên bao nhiêu?" "Cũng phải tăng đến bảy támphần." Mộc Hàn Hạ cười hì hì,"Gấp đôiso với trước đó." "Oa!" Hà Tĩnh kinh hô một tiếng, giả vờ đấmmột cái vào mặt cô,"Phải đánh! Sao cậu lại nói ra chứ."
Chương 5
Hai người không ngừng cười, một lát sau, Mộc Hàn Hạ đứng lên đi tới bờ biển tối đen, nhìn ánh sáng rực rỡ bên bờ bên kia, đó là nơi phồn hoa nhất thành phố Giang, nhìn về phía những tòa nhà cao tầng không có điểmcuối.
Một chút hăng hái nảy lên trong lòng, cô không nhịn được hít sâu một hơi, hô lớn:"Tôi là vua vũ trụ."
Hà Tĩnh cười đến mức nằmsấp xuống mặt đất. Trên bờ đê có người đi đường đi qua, cũng chỉ coi hai cô là hai cô nhóc bị điên. Từ khi chiếu "Titanic" đến giờ đã được mười nămrồi, cũng không hiểu tạisao Mộc Hàn Hạ đột nhiên bật ra câu thoại này. Hà Tĩnh ở bên cạnh trêu ghẹo nói:"Tớ thấy cậu đang nằmmộng xuân rồi đấy. Có phải cũng muốn tìmmột anh chàng Jack không?"
Mộc Hàn Hạ đáp:"Đương nhiên, nếu trên thế giới này có một Jack, chắc chắn tớ sẽ từ bỏ tất cả, nhảy vào vòng xoáy không đáy, tớ nhất định sẽ yêu thương anh ấy."
Hà Tĩnh "chậc chậc" hai tiếng, đã thấy cô đứng vào trong chỗ ánh sáng chiếu bên bờ biển, quay đầu, trên mặt khẽ nở nụ cười:"Nhưng tớ không phải là Rose, tớ sẽ không sống một mình. Tớ sẽ nhảy xuống với anh ấy, sống chết giữ lời thề, tuyệt đối không tách rời nhau.
Đêmđã về khuya, hai người ngồi xe buýt trở về bên dướisiêu thị, Hà Tĩnh bắt một chiếc xe khác trở về nhà. Vì uống bia nên Mộc Hàn Hạ hơi hưng phấn, cô định về nhà, vừa ngẩng đầu đã thấy siêu thị Vĩnh Chính ở con phố phía trước đã được trang trí gần xong xuôi.
Công trình màu trắng mới tinh, trên mái nhà dựng chữ to đen ngắn gọn "Vĩnh Chính YourMart". Hiện tại nhìn thế nào, Mộc Hàn Hạ cũng cảmthấy không vừa mắt với Vĩnh Chính, cảmthấy phong cách kiến trúc của họ thoạt nhìn tuy thời thượng, nhưng so với màu đỏ thẫm của Nhạc Nhã, rõ ràng thiếu rất nhiều không khí vui mừng.
Đêmkhuya vắng người, có chút xúc động, Mộc Hàn Hạ quyết định đi nghiên cứu địa hình.
Băng qua đường, vượt qua bụi cỏ còn chưa được cắt tỉa gọn gàng, thấy được phía dưới tòa nhà cách đó không xa vẫn còn mấy ngọn đèn, có mấy người công nhân đang đi tới đi lui. Mộc Hàn Hạ giả vờ làmngười qua đường thần sắc lạnh nhạt, trên thực tế cũng không có ai chú ý tới cô, cô đi qua mặt hông tòa nhà, qua mấy người công nhân, đi đến phía sau tòa nhà.
Đó là một bãi đỗ xe vừa mới được tu sửa, trống trơn thoáng đãng, chỉ có một chiếc xe con đỗ ở đó. Mộc Hàn Hạ nhận ra đó là Cayenne, hơn nữa chiếc xe này còn rất đẹp, chiếc xe màu đen không nhiễmhạt bụi nào. Xemra là một vị lãnh đạo lớn của Vĩnh Chính vẫn còn đang ở chỗ này.
Có một cánh cửa cuốn mở ra từ tầng một, theo phán đoán đó có thể là kho cung cấp hàng. Mộc Hàn Hà vừa định "lỡ bước" một chút, muốn xembọn họ tích trữ chủ yếu là hàng hóa gì, kết quả chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ cầu thang.
Mộc Hàn Hạ nhanh chóng chạy đến trốn ở góc tường.
Một người đàn ông cao gầy mặc âu phục đi ra.
LâmMạc Thần.
Mộc Hàn Hạ hơisửng sốt.
Thấy anh ta đút hai tay trong túi quần, bước chân không nhanh không chậm, đi đến chỗ để xe, lấy chìa khóa xe "tích" một tiếng mở khóa xe.
Mộc Hàn Hạ lui người ở sau tường, nhìn theo bóng dáng của anh ta. Đúng lúc này anh ta bỗng nhiên đứng lại, sau đó quay đầu, nhìn về phía cô.
Mộc Hàn Hạ sợ tới mức lập tức rụt trở về, dựa lưng vào tường, timđập thình thịch. Xung quanh ánh sáng ảmđạm, cây cỏ khẽ khàng lay động bên chân cô. Vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào khác, anh ta cũng không phát ra tiếng động gì, nhưng cũng không lên xe rời đi.
Mộc Hàn Hạ cảmgiác không nên ở lâu nơi này, vẫn là nên đi thì hơn. Vì thế cô xoay người, khẽ bước, đi dọc theo đường nhỏ bên mặt hông tòa nhà, lặng lẽ đi ra ngoài.
Đường tối không nhìn rõ, cô giống như giẫmphảisắt, lại giống như giẫmphải bùn, không để ý được nhiều như vậy, may là càng chạy
càng xa, bỗng nhiên cô nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ:"Ha."
Trong lòng Mộc Hàn Hạ hoảng hốt, dưới chân không biết giẫmphải thứ gì, không biết có phải là một cái hốc đất nhấp nhô không nữa, bỗng chốc té ngã trên đất, còn dính cả vào phân chó,"Khụ khụ..." ngay cả ho mấy cái cũng toàn là bụi.
Khuỷu tay và đầu gối đau muốn chết, cô muốn đứng lên, nhưng gót giầy lại bị kẹt, đang nhăn mặt, chợt nghe thấy tiếng bước chân vững vàng từ phía sau tới gần, đôi chân dài kia đã đi tới trước mặt cô.
LâmMạc Thần ngồi xổmxuống trước mặt cô.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt thoáng đỏ, không lên tiếng. Khuôn mặt anh ta trong bóng đêmlộ ra vẻ tuấn tú mà mơ hồ, đôi mắt lạisáng bừng đánh giá cô.
"Một nhân viên bán hàng nho nhỏ, không chỉ không bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn muốn học làmgián điệp thương mại?" Mộc Hàn Hạ bị anh ta nói trúng timđen, trừng mắt với anh ta:"Ai nói tôi đang làmgián điệp thương mại? Tôi chỉ là đi ngang qua thôi." LâmMạc Thần quay đầu liếc mắt một cái:"Chín giờ đêm, đúng lúc đi ngang qua kho hàng của tôi?"
Mộc Hàn Hạ bị anh ta nói không thể nói lên lời, đúng lúc rút được gót giầy ra, cô từ trên mặt đất đứng lên, thản nhiên nóisang chuyện khác:"Đừng ăn không nói có. Ha ha, anh tin ba tháng nhất định có thể phá hủy được Nhạc Nhã?"
LâmMạc Thần cũng đứng lên.
Đường nhỏ hẹp, tường lại cao, anh ta vừa đứng lên, nháy mắt cao hơn rất nhiều so với Mộc Hàn Hạ. Cô lập tức nghĩsau này phải cách xa anh ta một chút, nhưng không thể thua được khí thế, vì thế nhịn xuống không nhúc nhích.
Không nghĩ tới, anh ta cúi đầu nhìn cô, cả người bao phủ lấy cô, khẽ mỉmcười đáp:"Đương nhiên. Muốn tôi cho cô xemtoàn bộ kế hoạch không?"
Mộc Hàn Hạ sửng sốt. Á?
Anh ta cũng tự châmbiếmlên tiếng:"A, tôi thấy mình cũng được xemnhư là một người đàn ông tràn ngập nhiệt huyết muốn báo ân. Mộc Hàn Hạ:...
Người này! Lúc này, cô thực sự muốn lấy gạch đập vào mặt anh ta. Sao lại có người độc miệng như vậy chứ! "Ha ha..." Cô cười lạnh đáp trả lại,"Xin lỗi, Nhạc Nhã của chúng tôi cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu." Cô xoay người bước đi.
LâmMạc Thần đứng tại chỗ. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, gió đêmkhẽ thổi, anh cũng rời đi, liếc mắt thoáng nhìn bóng dáng của cô, áo sơ mi ca-rô đơn giản, bên trong là áo phông trắng, quần bò. Nhìn từ phía sau lưng, mái tóc dài đen thác nước, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân
thon dài đều đặn, bất giác hấp dẫn ánh mắt của đàn ông, nhưng đối với một người đàn ông luôn được phụ nữ vây quanh như anh ta thì người phụ nữ này quá u ám, nhỏ bé giống như một hạt bụi.
Một lát sau Mộc Hàn Hạ về đến nhà, chơt nghe thấy tiếng QQ vang lên, Hầu Tử đang online.
Mộc Hàn Hạ hỏi:"Thế nào? Có tin rồi à?"
Hầu Tử không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại:"Lớp trưởng, trước tiên cậu nói cho tớ biết tạisao muốn biết thôn tin về người này?" Mộc Hàn Hạ:"Công ty hiện tại của tớ có một số nghiệp vụ liên quan đến anh ta. Mau nói đi."
Hầu Từ:"À... Dù sao lớp trưởng này, nếu cậu gặp được người này, nhất định phải cách xa anh ta một chút. Tốt nhất chọn đường khác, cả công ty của cậu cũng vậy."
Mộc Hàn Hạ ngây dại:"Tạisao chứ?"
Hầu Tử:"Bởi vì nghe đồn anh ta là một người đàn ông vô cùng đáng sợ! Bụng dạ nhamhiểm, bất chấp tất cả vì lợi nhuận. Nghe nói có rất nhiều người bị anh ta giở thủ đoạn khiến cho phá sản!"
Chương 6
Hầu Tử kể chuyện cho Mộc Hàn Hạ.
Cậu ta kể chuyện xảy ra nămLâmMạc Thần tốt nghiệp đại học Columbia.
Bạn học của LâmMạc Thần là chủ nông trường hoa quả. Bởi vì trình độ cơ giới hóa của nước Mỹ cao, lại có nhân tố chính sách trợ cấp, sản lượng xung quanh nông trường quá thừa thãi, bán không được giá.
LâmMạc Thần liền hùn vốn bán hoa quả với bạn học.
Người khác buôn bán hoa quả đều phải xây dựng quan hệ, chạy đi tiêu thụ, còn phải chú ý việc vận chuyển, còn anh ta thì không, lặng yên không một tiếng động chuẩn bị. Mấy tháng sau, anh ta đột nhiên phát triển một trang web mới tên là "OneFresh".
Trang web này làmgì ư? Chuyên bán hoa quả cho nhómthành phần tri thức Manhattan.
Trang web khởi xướng: mỗi ngày ăn một loại hoa quả tươi ngon mới là cách sống của người Manhattan khỏe mạnh. Không phải bởi vì bận rộn làmviệc nên không nhớ đi mua sao? Không sao, chỉ cần bạn đặt một đơn hàng trên trang web, mỗi ngày sẽ có người đúng giờ mang đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cho bạn. Bạn chỉ cần đang trên đường đi làm, tan làm, hoặc là ra ngoài ăn cơmtrưa, tiện đường đi lấy một chút là được.
Hơn nữa hoa quả chúng tôi bán tuyệt đối là loại tươi ngon xanh biếc. Mỗi loại hoa quả đều kèmtheo một tấmthẻ ghi rõ là ngày nào, giờ nào, nông trường nhà ai, nhà Jack hay là Tom, hái từ mấy cây. So với việc bạn đến siêu thị hoặc cửa hàng hoa quả, không biết là loại hàng tồn kho hay đã được ướp lạnh bao lâu, hoa quả của chúng tôi càng tươi ngon hơn. (Đương nhiên sự thật có phải như thế hay không, chỉ có mình LâmMạc Thần biết thôi.)
Mục tiêu khách hàng của trang web là phụ nữ, càng hoan nghênh đàn ông đặt hàng dài hạn làmquà cho bạn gái. Trang web còn có thể tặng kèmhoa hồng. Bởi vì nhân mạch và sự ảnh hưởng của LâmMạc Thần và bạn anh ta ở địa phương, nên trang web này nhanh chóng trở nên phổ biến, thậmchí phổ biến khắp cả Manhattan.
Tất nhiên là sẽ có người tức giận với chuyện kiếmtiền này. Các nhà cung cấp hoa quả khu vực New York không thể mặc kệ được.
Đầu tiên bọn họ triển khai xúc tiến tiêu thụ nhưng vô dụng, nhómthành phần tri thức hoàn toàn không có phản ứng gì. Dù sao hiện tại người ta ăn quả chỉ là theo phong trào thôi, chủ yếu là để thể hiện một chút tâmý của mình. Ai để ý táo của bạn rẻ hơn 2$ đâu?
Sau đó đối thủ cạnh tranh cũng lập trang web, muốn bắt chước phục vụ như vậy. Chuyện này vô cùng nguy hiểmtrên chốn thương trường. Bởi vì hình thức buôn bán mới do một công ty nhỏ sáng tạo, một khi bị công ty lớn sao chép, các phương diện thực lực của công ty lớn đều mạnh, công ty nhỏ chỉ có bị tiêu diệt mà thôi.
Nhưng đối thủ đột nhiên phát hiện không thể lập được trang web? Tạisao chứ?
Bởi vì LâmMạc Thần đã sớmngầmkí kết với nhómcửa hàng tiện lợi chỉ được cung cấp cho riêng công ty anh ta. Nếu vi phạmhiệp ước sẽ phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn. Bởi vì trước đó chưa từng có ai làmchuyện như vậy, cho nên nhómcửa hàng tiện lợi nhận được chút tiền của LâmMạc Thần cũng rất vui vẻ đồng ý.
Hóa ra mấy tháng yên lặng trước đó, LâmMạc Thần chính là đi làmviệc này.
Hoa quả của đối thủ cạnh tranh không hề kémso với LâmMạc Thần, giá cả lại càng thấp hơn, nhưng không tiếp cận được nhómkhách hàng.
Bọn họ cũng tức giận, nghĩ đến việc chơi xấu. Lấy đi một số chủ nông trường trong tay LâmMạc Thần, hoặc là uy hiếp đánh đập các nhân viên phân phối, thậmchí tự mình gửi thư đe dọa cho anh ta. LâmMạc Thần hoàn toàn không có động tĩnh gì, trang web vẫn bùng nổ như trước, thậmchí còn xây dựng mục tiêu to lớn như "Doanh số bán hàng hằng nămđạt mục tiêu 500 triệu USD, "Trong ba nămsẽ mở rộng ra toàn nước Mỹ".
Cuối cùng đối thủ không có cách nào phải mời LâmMạc Thần ngồi xuống đàmphán.
Kết quả đàmphán, đối thủ dùng số tiền lớn mua quyền kinh doanh độc quyền trong tay LâmMạc Thần, hơn nữa quy định từ nay trang web "OneFresh" không được cung cấp và phục vụ hoa quả cùng loại nữa. Nghe nói trong vụ giao dịch này, LâmMạc Thần và nhómđối tác của anh ta kiếmđược rất nhiều tiền.
"Cảmthấy thế nào?" Hầu Tử hỏi.
Mộc Hàn Hạ:"Lợi hại. Nhưng tớ cảmthấy anh ta không có chỗ nào độc ác cả."
Hầu Tử:"Ha ha... Cậu cho như vậy là xong rồisao?"
Đối thủ cạnh tranh cũng nghĩ như vậy, trong lúc bọn họ đang tiến vào tuyên truyền mở rộng tài chính, cũng dự trữ số lượng lớn hoa quả, khai trương trang web. Nhómkhách hàng thấy "OneFresh" không còn đưa hoa quả nữa, cũng đổisang trang web mới này, tình hình vô cùng tốt.
Đúng lúc này "OneFresh" đổi thành "Fruit'sHeartCard" (Thẻ tâmý hoa quả)
Ýtưởng của cái thẻ này là gì ư? Trang web nói cho mọi người, để tri ân nhómkhách hàng yêu quý, chúng tôi cung cấp một loại hoa quả chất lượng vẫn xuất sắc như trước, giá cả lại thấp đến mức các bạn không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, chúng tôi không kiếmtiền. Chỉ cần các bạn đặt đơn hàng trên trang web, khi mua sắmđưa ra thẻ tâmý, là có thể lấy được phần quà thuộc về các bạn ở các siêu thị lớn hoặc các điểmcung ứng hàng hóa của chúng tôi. Hơn nữa số tiền này dùng một lần không hết, có thể dùng cho những lần sau.
Có khách hàng mua thẻ, đến siêu thị nhìn thấy, vô cùng vui vẻ. Những loại hoa quả đặt hàng trước này mỗi loại đều ghi rõ nguồn gốc. Giá cả còn thấp hơn so với bán trên trang web trước đó, cũng thấp hơn so với trang web của đối thủ cạnh tranh, thậmchíso với giá cả khisiêu thị khuyến mại còn thấp hơn rất nhiều. Thật sự là giá cả rẻ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, đúng là trước nay chưa từng có.
Giá cả đương nhiên thấp bởi vì LâmMạc Thần dùng hết tiền của đối thủ cạnh tranh đập vào phương diện này.
Trong một thời gian, doanh số bán hàng tăng vọt, nghe đồn những tấmthẻ tâmý trị giá 100$, cũng phải tiêu thụ được ít nhất hàng trăm nghìn tấm.
Ở trong một khu vực, nhu cầu về hoa quả là có hạn, huống hồ khách hàng đã mua rất nhiều thẻ, nhu cầu hoa quả trong một nămđã giao hết cho LâmMạc Thần. Trang web của đối thủ cạnh tranh lập tức vắng như chùa bà đanh, có ngày doanh số bán hàng là 0$.
LâmMạc Thần dùng cách thức cánh bên với mức giá rất thấp trong cuộc chiến đẫmmáu này, tiêu diệt hình thức buôn bán do chính mình sáng tạo ra.
Còn kết quả của cuộc cạnh tranh kinh doanh quy mô nhỏ trong khu vực này là gì ư?
Lượng lớn hoa quả do đối thủ tích trữ không có chỗ tiêu thụ, cũng không thể trì hoãn được, cuối cùng phải ói máu lấy một cái giá vô cùng thấp chuyển nhượng toàn bộ cho LâmMạc Thần. Cứ như vậy, LâmMạc Thần không chỉ không thua lỗ, mà còn ở giữa kiếmđược một khoản tiền lớn. Hơn nữa anh ta và công ty của bạn anh ta từ nay về sau hoàn toàn chiếmgiữ thị trường hoa quả của New York.
Hầu Tử:"Hơn nữa, không phải còn có mấy chủ nông trường phản bội anh ta, gia nhập vào đối thủ cạnh tranh ư? Nghe nói lúc ấy Lâm Mạc Thần biểu hiện như không thèmđể ý, sau đó chờ khi anh ta đã độc quyền thị trường rồi, tìmhết những người này, phong sát toàn diện nguồn tiêu thụ của bọn họ. Còn nữa, mấy người nhân viên của anh ta không phải bị đánh sao? Bản thân anh ta còn nhận được thư đe dọa. Sau đó anh ta dùng rất nhiều tiền mời luật sư tốt nhất, kiện những kẻ đánh người và giật dây lên tòa án, bị phán quyết nghiêm trọng. Tómlại, người đắc tội với anh ta, kết cục đều rất thê thảm. Anh ta là con người vô cùng thù dai lại còn âmhiểmnữa."
Mộc Hàn Hạ:"..."
Chương 7
Kể xong chuyện, Hầu Tử có chút tận tình khuyên bảo:"Lớp trưởng, hiện tại cậu tin chưa, có cảmgiác gì?"
Mộc Hàn Hạ:"Rất rung động." Hầu Từ:"Đúng vậy, quá nhamhiểm." Mộc Hàn Hạ:"Không phải, sao tớ nghe mà cảmthấy vô cùng kích thích? Hóa ra 'thương chiến' là như thế này." Hầu Tử:"A..." Mộc Hàn Hạ:"Tớ đột nhiên nhớ tới một câu ngạn ngữ: người lính cũng biết lừa dối (*). Hiện tại tớ hiểu được thương mại cũng giống như vậy, đều phải có chữ "lừa dối" mới thú vị. Cậu kể tiếp cho tớ một số chuyện của anh ta đi." (*) Việc sử dụng quân đội để chiến đấu là một nghệ thuật hay thay đổi, nhu cầu sử dụng phương pháp khác nhau để đánh lừa gây hoang mang cho kẻ địch. Trong nghệ thuật chiến tranh, sự lừa dối là cốt lõi và cơ sở của tất cả các chiến lược.(baidu)
Hầu Tử:"Đừng. Tạisao tớ có cảmgiác phá hỏng một đứa trẻ ngoan thế này! Đây vốn không phải là chủ ý của tớ mà." Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, không khí vẫn còn lành lạnh, Mộc Hàn Hạ mặc quần áo thể thao chạy trong sương mù.
Từ sau khi mẹ cô bệnh nặng qua đời, mỗi ngày tập luyện, giữ gìn sức khỏe tốt đã trở thành thói quen của cô.
Cách nhà cô không xa có một sân vận động, cũng cách siêu thị không xa mấy, mỗi ngày cô đều tới chỗ này. Lúc này sương mù đã tan, trên sân thể dục chỉ vẻn vẹn có vài người, một mình cô chạy thở hổn hển, nhưng cô không nghĩ tới lại gặp Mạnh Cương ở chỗ này.
Bên sân có một số dụng cụ tập thể hình, khi cô chạy tới gần, nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông quần đùi thể thao màu đen, cánh tay nâng dụng cụ. Tấmlưng kia vô cùng dày rộng rắn chắc, cũng rất thẳng tắp, cô thấy có chút quen mắt.
Sau đó khi nhìn thấy Mạnh Cương quay người lại, vừa lúc gặp được cô.
Mộc Hàn Hạ kinh ngạc dừng bước:"Mạnh tổng." Áo phông trên người Mạnh Cương đã ướt đẫm, trên trán cũng lấmtấmmồ hôi, khuôn mặt bừng sáng, thoáng có ý cười:"Chào buổisáng, cô nhóc." Mộc Hàn Hạ:"Chào buổisáng! Sao anh cũng đến đây rèn luyện thân thể?" Mạnh Cương mỉmcười:"Sao chỉ cho cô nhóc như cô đến, còn tôi không thể sao? Gần đây xã giao quá nhiều, rèn luyện quá ít, cơ thể của tôi cũng cần phải thư giãn." Mộc Hàn Hạ vội nói:"Tất nhiên rồi! Rèn luyện rất tốt, Mạnh tổng thật sáng suốt!" Mạnh Cương mỉmcười.
Mộc Hàn Hạ cũng không phải là người giỏi giao tiếp với lãnh đạo, thấy Mạnh Cương không nói lời nào, cũng không để cho cô đi, vì thế cô thử hỏi:"Vậy Mạnh tổng...anh xemcó cần dặn dò tôi làmgì không?" Lúc này Mạnh Cương đúng là thực sự bị bộ dáng khúmnúmcủa cô chọc cười, tay vịn vào thiết bị tập thể hình, tiếng cười trầmthấp mà sang sảng:"Được rồi, Tiểu Hàn, ở chỗ này, chúng ta không phải là cấp trên cấp dưới, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tôi không có mà cũng không nên dặn dò cô làmgì hết. Mau đi chạy bộ đi." Trái tim
Mộc Hàn Hạ đột nhiên bị hai chữ "bạn bè" làmcho mềmnhũn. Trong đầu không ngừng hét lên, bước chân dường như cũng trở nên lâng lâng.
"Vâng, cámơn Mạnh tổng." Mặt cô đỏ ửng chạy đi xa. Chạy được một vòng, cô chọt nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân vững vàng có lực, Mộc Hàn Hạ quay đầu lại, đã thấy Mạnh Cương chạy lên.
Đàn ông hơn ba mươi tuổi đúng là lúc chín chắn,cường tráng nhất. Huống chi Mạnh Cương xuất thân từ lao động chân tay trong siêu thị,
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân hình người đàn ông càng cao gầy, cường tráng, mỗi động tác đều rất có lực, so với những chàng trai mới hơn hai mươi tuổi có hương vị hoàn toàn khác biệt.
Mộc Hàn Hạ nhìn vào ánh mặt trời, theo bản năng tránh né, nhường đường cho anh ta. Anh ta đến gần, hơi nóng trên người dường như lan hết sang người cô.
"Chạy chậmnhư vậy à?" Anh ta thấp giọng hỏi.
Mộc Hàn Hạ cười, khẽ nói thầm:"Không dámso với ông chủ." Anh ta cười, đường nét trên sườn mặt khỏe mạnh nháy mắt trở nên dịu dàng, lướt qua cô chạy lên phía trước.
Sau mười vòng chạy.
Mộc Hàn Hạ ngồi xuống thềmđá bên cạnh sân thể dục, mới vừa nghỉ ngơi được một lúc thì Mạnh Cương cũng chạy tới, dừng bước, ngồi xuống bên cạnh cô.
Mộc Hàn Hạ cảmthấy hơi mất tự do, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười như không có việc gì, nhưng không nghĩ tới Mạnh Cương lại bàn chuyện công việc với cô.
"Có thích ứng được với bộ phận thị trường không?" Anh ta hỏi.
Hai ngườisóng vai ngồi cùng nhau, Mộc Hàn Hạ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và mồ hôi trên người anh ta, cùng với mùi cỏ cây trên sân thể dục đan vào một chỗ. Ánh mặt trời đồng thời chiếu lên người cả hai, một loại cảmgiác kì quái lan tỏa, dường như giữa hai người cũng
bởi vậy mà trở nên quen thuộc, không có cảmgiác xa cách về thân phận giống như trước kia.
"Đều rất tốt." Mộc Hàn Hạ cười nói,"Mọi người đối xử với tôi tốt lắm." Mạnh Cương cười, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, khẽ hít một hơi, tuy Mộc Hàn Hạ không thích mùi thuốc lá nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
"Tôi đã hỏi qua quản lý của em." Anh ta nói,"Chị ta nói embiểu hiện rất tốt, rất có tiềmnăng, nhưng quá lo lắng căng thẳng, đối xử với ai cũng dùng tư thế cúi đầu, có đúng không?" Ánh mắt anh ta nhìn cô.
Mộc Hàn Hạ không biết nên nói gì:"Vâng..." Anh ta lại cười, nhìn chằmchằmđiếu thuốc trên tay, chậmrãi nói:"Mộc Hàn Hạ, đừng căng thẳng, cũng không cần phải quá lo lắng. Có thể hiện tại tôi tuyển chọn một trợ lí, ít nhất cũng phải là sinh viên tốt nghiệp đại học, hoặc chưa tốt nghiệp, nhưng chúng ta đều có một chút giống nhau, tuy khởi điểmcủa hai ta đều thấp, nhưng không hề kémso với bất cứ ai. Trong công việc, có thể lúc đầu sẽ nhìn bằng cấp, nhưng cuối cùng đều là nhìn thành tích công việc. Bằng cấp chỉ là cái rắm. Hiểu không?" Mộc Hàn Hạ imlặng trong mấy giây, đáp lại:"Hiểu ạ." Hai người imlặng trong một lúc. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mặt trời đã lộ ra hoàn toàn ở phía chân trời, ánh mặt trời chiếu xuống cả sân thể dục, sáng ngời, ấmáp. Giống như cô giờ phút này được câu nói của Mạnh Cương sưởi ấmcả trái tim.
"Mạnh tổng, tôi có một chuyện muốn báo cáo với anh." Cô bỗng nhiên nói.
"Có chuyện gì?" Mộc Hàn Hạ nói:"Là như thế này, tôi có một người bạn trung học đang học ở New York, Mỹ. Ngày đó khi tôi nghe thấy đồng nghiệp nói LâmMạc Thần tốt nghiệp đại học Columbia ở New York, vì thế tôi đã thuận miệng nói với người bạn đó. Kết quả bạn tôi vừa nghe nói đến người tên LâmMạc Thần này, liền kể cho tôi nghe chuyện của anh ta..." Mạnh Cương chậmrãi hút hết điếu thuốc. Mộc
Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta:"Mạnh tổng, tôi nói xong rồi." Mạnh Cương trầmngâmmột lát, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hỏi lại:"Tạisao lại nói với tôi chuyện này?" Mộc Hàn Hạ nhìn vào mắt anh ta, đánh bạo nói:"Bởi vì tôi nghĩ khuyến mại 5%, có lẽ không đủ để phòng ngự sự tấn công của người này." Mạnh Cương yên tĩnh trong vài giây, ánh mắt bỗng nhiên có ý cườisâu sắc:"Mộc Hàn Hạ, cô còn có lá gan và tiềmnăng lớn hơn cả tôi nữa." TimMộc Hàn Hạ đập nhanh:"Vậy Mạnh tổng, tiếp theo chúng ta nên làmthế nào bây giờ?" Mạnh Cương lại rút thêmmột điếu thuốc, dịu dàng nói:"Tôisẽ cân nhắc. Nên đi rồi, nếu không hai chúng ta sẽ đi làmmuộn đấy." Mấy ngày tiếp theo, trên mặt Mộc Hàn Hạ đều bình tĩnh, âmthầmchờ đợi Mạnh Cương tuyên bố kế hoạch xúc tiến tiêu thụ mới.
Tuy nhiên cả công ty và siêu thị đều sóng êmgió lặng, không có bất cứ hành động gì. Bộ phận thị trường vẫn như cũ chuẩn bị xúc tiến tiêu thụ khuyến mại 5%, nhìn như vậy trong lòng Mộc Hàn Hạ âmthầmthở dài, không được, như vậy chắc chắn không thể được, không ngăn được con sói trong truyền thuyết kia.
Khoảng cách đến ngày Vĩnh Chính khai trương cũng càng ngày càng gần.
Tuy nhiên Mộc Hàn Hạ chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng, không có khả năng phát biểu với nhómđồng nghiệp, cũng không thể chạy đến trước mặt Mạnh Cương khoa chân múa tay. Cô đành phải yên tĩnh quan sát sự chuyển biến, xemMạnh Cương sẽ đưa ra phương pháp gì.
Lại nói đến chuyện tuy mấy lần ở chung, Mạnh Cương đối với cô hòa nhã dễ gần, nhưng đối với một người như anh ta, Mộc Hàn Hạ vẫn cảmthấy kính sợ như trước, hoàn toàn không có cảmgiác trở nên thân thiết. Vì thế sau mấy ngày, cô suy nghĩ, không chạy ở sân thể dục nữa mà sẽ ra bờ sông.
Cũng không biết Mạnh Cương có đi hay không, nhưng đối với Mộc Hàn Hạ mà nói, mỗi buổisáng chạy bộ thư giãn, còn phải đến chào hỏi lãnh đạo, đúng là quá mệt mỏi. Vì vậy cô quyết định cách ba đến nămngày mới đến sân thể dục, như vậy vừa không có vẻ là cố ý né tránh, cũng không cần mỗi ngày lại phải làmcận thần hoàn hảo. Tuy nhiên Mộc Hàn Hạ còn chưa kịp làmcận thần lần thứ hai thì đạisự đã tới rồi.
Hệ thống siêu thị mỗi tuần đều làmviệc sáu ngày, chủ nhật được nghỉ. Hômnay là chạng vạng thứ bảy. Cách ngày Vĩnh Chính khai trương còn một tuần.
Khisắp đến sáu giờ, Mộc Hàn Hạ đang chuẩn bị tan tầmvề nhà, quản lý lại đi vào văn phòng, vẻ mặt nghiêmnghị tuyên bố:"Mọi người ở lại." Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Cùng bị lưu lại còn có bộ phận thức ăn tươisống, bộ phận vật tư, bộ phận hành chính...còn có toàn thể nhân viên các ngành quan trọng. Một lát sau, Mộc Hàn Hạ mới nhận được tin nhắn của Hà Tĩnh:"A Hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Hômnay trước khisiêu thị nghỉ làmviệc, tất cả nhân viên bán hàng chúng tớ đều phải ở lại." Mộc Hàn Hạ bỏ di động xuống, nhìn vẻ mặt nghiêmtrọng của nhómđồng nghiệp xung quanh, timđập nhanh.
Đến rồi.
Cuối cùng đã đến rồi.
Khi bầu trời tối đen, tất cả nhân viên văn phòng đều tập trung ở phòng họp lớn. Tất cả nhân viên bán hàng cũng bị tập trung ở bãi đất trống của siêu thị. Một số nhân viên lâu nămcủa bộ phận thị trường mang theo một số người, chuyển đến áp-phích xúc tiến tiêu thụ, biển hiệu tuyên truyền, thẻ giá cả...Cửa kho hàng dưới lầu mở rộng, một chiếc xe vận tải từ từ tiến vào, khẩn trương bắt đầu bốc dỡ hàng.
Trong phòng họp.
Dưới ngọn đèn sáng, không khí nhiêmtúc, nhân viên văn phòng ngồi đầy chỗ.
Mộc Hàn Hạ ngồi ở một góc sáng sủa vị trí cuối cùng, nghe người bên cạnh khẽ nói chuyện, đợi một lát cuối cùng cũng thấy Mạnh Cương mang theo mấy người quản lý đến.
Cả phòng lập tức imlặng.
Mạnh Cương ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, lên tiếng:"Tôi tuyên bố một sự kiện: Bên Tổng bộ đã đồng ý, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta tiến hành tổng thúc đẩy tiêu thụ." Dừng một chút, anh ta nói tiếp: "Trong một tuần tổng kinh phí là 300 vạn." Phía dưới xôn xao, gần như mọi người đều lộ vẻ xúc động, bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận.
Phải nói rằng mặc dù 300 vạn không phải là con số quá giật gân, nhưng siêu thị là ngành nghề ít lợi nhuận. Bảy ngày 300 vạn cũng chính là mỗi ngày phải bù vào hơn 40 vạn, tổng lợi nhuận một ngày của siêu thị mới chỉ đạt hơn 20 vạn. Có mấy siêu thị dámlàmnhư vậy chứ? Có người tâmtư nhạy bén lập tức hiểu rõ.
Mạnh tổng đang xuống tay tàn nhẫn, đối phó với Vĩnh Chính tuần sau khai trương, khiến cho nó không thể khai trương tốt đẹp được.
"Mọi người biết đấy." Mạnh Cương chậmrãi nói,"Trong lịch sử siêu thị chúng ta, từ trước đến nay chưa có một lần thúc đẩy tiêu thụ lớn nào. Tôi hi vọng mọi người đoàn kết một lòng, đánh trận này thật tốt. Bảo vệ vị thế hàng đầu thị trường của Nhạc Nhã ở thành phố Giang, thiết lập thành tựu lên một tầmcao mới.
Lời tác giả: Chương này namchính không xuất hiện, nhưng anh ấy lại xuất hiện trong lời đồn. Nói rõ một chút: 1, Vụ án hoa quả là Lão Mặc tự mình thiết kế, chứ không phải cải biên từ trường hợp thật, hoặc là mượn từ quyển sách nào đó, Lão Mặc không làmchuyện nhỏ nhen như vậy. Nguồn gốc linh cảmlà hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy công dụng của các cửa hàng tiện lợi trong khu vực càng ngày càng nhiều, tôi và mấy người bạn bè làmăn từng thảo luận, bọn họ luôn cảmthấy được lợi ích, đó chính là cơ hội tốt để làmăn. Hạt nhân để LâmMạc Thần làmnhững chuyện như vậy cũng chính là chiếmcứ con đường làmvua; cho nên nếu có đăng lại, thay đổi hoặc dùng vụ án này, xin ghi rõ xuất xứ. 2, Bởi vì tôi chưa từng sống ở Mỹ, nên nếu chi tiết vụ án này không phù hợp với tình hình ở nước Mỹ, cũng mong mọi người thứ lỗi.
Chương 8
Ba giờ sáng, bầu trời đêmyên tĩnh, phía trên mái nhà mơ hồ lộ ra mấy ánh sao nhỏ.
Bên trong siêu thị Nhạc Nhã lại là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, sáng ngời, bận rộn, người đến người đi.
Mộc Hàn Hạ và một số nhân viên văn phòng cũng bị "điều động" xuống dướisiêu thị, hỗ trợ và vận chuyển hàng hóa. Thực ra là dường như toàn bộ nhân viên đều bí mật ra trận trong đêmnay.
Bận rộn mấy tiếng, cả người Mộc Hàn Hạ đều đầy mồ hôi, tựa vào bên cạnh đống hàng hóa nghỉ ngơi, đúng lúc Hà Tĩnh mang hoa quả đi tới, dựa vào bên cạnh cô, cũng nghỉ ngơi một lát.
"Này." Hà Tĩnh nói,"Cậu nói xemlần đại xúc tiến tiêu thụ này của chúng ta thật sự có thể đánh bại được Vĩnh Chính không?" Mộc Hàn Hạ chậmchạp nói:"Không nhất định là đánh bại được, nhưng có thể giáng cho bọn họ một đòn nghiêmtrọng." "Tạisao?" Hà Tĩnh vẫn còn mơ hồ không hiểu,"Bên Vĩnh Chính cũng có thể tiến hành đại xúc tiến tiêu thụ mà." Mộc Hàn Hạ cười:"Cậu cho là lần này Mạnh tổng chỉ đơn giản là một lần chiến đấu giá cả với bọn họ ư?" Hà Tĩnh sửng sốt.
Mộc Hàn Hạ giơ tay lên, ngoắc ngón tay chỉ cốc nước bên cạnh:"Ngoan, trước tiên lấy nước cho tớ đi."
Hà Tĩnh trừng mắt một cái với cô, cuối cùng vẫn "hầu hạ" cô uống nước xong, lúc này mới nghe thấy cô không nhanh không chậmgiải thích:"Rất đơn giản, hình ảnh là rất quan trọng đối với một siêu thị mới khai trương. Giống như chúng ta đi dạo phố, ấn tượng đầu tiên của một cửa hàng đối với chúng ta có phảisẽ ảnh hưởng rất lâu đến việc sau này chúng ta có quyết định đi cửa hàng đó hay không?"
Hà Tĩnh gật đầu:"Đúng vậy."
"Vĩnh Chính khai trương nhất định sẽ nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, hơn nữa bọn họ phải khiến cho khách hàng cảmthấy ít tốn kém, môi trường tốt, phục vụ tốt, chất lượng tốt, có đúng hay không?"
"Đúng vậy, Vĩnh Chính nhất định phải làmnhư vậy."
"Hiện tại chúng ta đột nhiên gia tăng xúc tiến tiêu thụ, hơn nữa còn trước một tuần bọn họ khai trương, sẽ gây ra hậu quả gì cho bọn họ đây?"
Hà Tĩnh sững sờ nhìn cô:"Hậu quả gì vậy?"
Mộc Hàn Hạ mỉmcười, lấy hai quả từ trong hộp của cô ấy ra, thoải mái némtrong tay:"Một, chúng ta đột nhiên tiến hành xúc tiến tiêu thụ khẳng định là ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu bọn họ trở tay không kịp, không làmđược gia tăng xúc tiến tiêu thụ như vậy, thế thì khi khai trương khách hàng vừa trải qua đại xúc tiến tiêu thụ của chúng ta, ấn tượng sâu sắc nhất định sẽ cảmthấy giá cả của siêu thị này cũng không quá rẻ, không nhận được lợi ích thực tế. Cho dù họ làmtốt ở những phương diện khác cũng khó mà bù đắp được hình ảnh."
"Cậu nói đúng. Vậy nếu giá cả của bọn họ còn thấp hơn so với chúng ta thìsao?" Hà Tĩnh hỏi.
"Hai, cho dù giá cả của bọn họ còn thấp hơn so với chúng ta, nhưng cũng không thể quá thấp đúng không?" Mộc Hàn Hạ thoải mái nói:"Phần lớn hàng hóa có thể giảmgiá được, chúng ta đều áp dụng hết, tâmlý mong muốn của khách hàng cũng cơ bản được thỏa mãn, cảmthấy bọn họ chỉ tiện nghi hơn một chút so với Nhạc Nhã thôi, cũng không mang lại tác động quá lớn và niềmđammê mua sắmcho khách hàng. Nói cách khác bởi vì chúng ta bắn tỉa, nên Vĩnh Chính không thể không chi nhiều tiền hơn, nhưng cũng chỉ đạt được chút hiệu ứng nhỏ thôi. Tómlại lần khai trương này của bọn họ muốn thiết lập hình ảnh hấp dẫn mạnh mẽ cho khách hàng là một điều rất khó khăn."
Cô nói lưu loát tự nhiên, Hà Tĩnh imlặng nghe, ước chừng phải tiêu hóa một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của cô, còn giống như thật sự cảm thấy rất có lí.
Hà Tĩnh không nhịn được hỏi:"Cậu biết được chuyện này từ chỗ nào, là người trong văn phòng nóisao?"
Mộc Hàn Hạ lắc đầu, hạ giọng:"Tớ chỉ là một con tép, làmsao bọn họ lại thảo luận những phương pháp bên trong này với tớ chứ, là tớ tự mình suy xét thôi." Nói tới đây cô khẽ mỉmcười.
Hà Tĩnh nghiêmtúc nhìn cô một lát, cảmthán nói:"Hàn Hạ, thoạt nhìn cậu là người tùy tiện cười nói giống như tớ, thực ra trong lòng cậu hiểu rõ mình muốn gì hơn so với bất cứ người nào khác. Tốt lắm."
Mộc Hàn Hạ ngẩn ra, hơi do dự:"Cậu đang khen hay là mắng tớ đấy hả?"
Hà Tĩnh cười hì hì, đưa tay chọc vào ót cô:"Khen cậu đấy. Nên tiếp tục giả heo ăn lão hổ cho thật tốt. Tớ mãi mãi ủng hộ cậu." Trong lòng Mộc Hàn Hạ ấmáp, trên mặt cũng nở nụ cười như không có gì:"Ừ."
Hà Tĩnh đảo mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh đều bận rộn, nói:"Cũng không biết, rốt cuộc ngày maisẽ thế nào đây nữa." Mộc Hàn Hạ imlặng, trong đầu lại hiện lên người đàn ông kia.
Cô cảmthấy phân tích vừa rồi của mình không hề sai, nếu quả thực người phải đối mặt là LâmMạc Thần, anh ta nói trong ba tháng sẽ phá hủy Nhạc Nhã, huyền thoại về anh ta...Mộc Hàn Hạ không biết anh ta sẽ nắmcuộc chiến này trong tay như thế nào.
Sáng hômsau.
Phong cách kiến trúc của Vĩnh Chính ở con đường phía trước càng đổi mới, càng rộng rãi, càng thời thượng hơn so với Nhạc Nhã. Lúc này, LâmMạc Thần đang ngồi trong văn phòng Tổng giámđốc ở tầng cao nhất của Vĩnh Chính, tay cầmmột ly cà phê nóng hổi, tựa vào ghế, nhìn thị trường chứng khoán Mỹ.
Ở bên ngoài, cán bộ nhân viên của Vĩnh Chính cũng đã chuẩn bịsắp xếp chỉ chờ một tuần nữa sẽ khai trương. "Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa.
Vẻ mặt LâmMạc Thần lạnh nhạt:"Vào đi."
Mấy quản lý ngành nòng cốt đi đến, cũng đều là tâmphúc của Trình Vi Vi, vẻ mặt bọn họ tràn đầy lo lắng. "Lâmtổng!" Một người trong đó nói,"Hômnay Nhạc Nhã bắt đầu tiến hành đại xúc tiến tiêu thụ. Giá cả vô cùng thấp, có hàng hóa dưới
mức giá tiêu chuẩn. Hiện tại bọn họ bán đến phát điên rồi, toàn bộ khách hàng xung quanh đều đi đến chỗ bọn họ."
LâmMạc Thần hơi nhíu mày, imlặng. Người quản lý nói:"Bọn họ cố ý! Cố ý hớt tay trên của chúng ta. Trước đó đã nhận được tin tức, bọn họ chỉ khuyến mại 5% thôi, không ngờ lại che đậy tin tức kĩ như vậy, đột nhiên tiến hành đại xúc tiến tiêu thụ, tuyên bố muốn giáng một đòn thị uy vào việc khai trương của chúng ta."
Mọi người đều phụ họa, đều có chút tức giận, đồng loạt nhìn về phía LâmMạc Thần, xemanh ta sẽ có ứng phó gì.
Cũng không ngờ LâmMạc Thần chỉ cúi đầu nhấp một ngụmcà phê, thản nhiên nói:"Hoảng cái gì? Không phải chúng ta cũng giữ kín kế hoạch sao?"
Lời này làmcho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Đúng vậy, mấy ngày nay sắp đặt kế hoạch của LâmMạc Thần, biểu tình của mỗi người đều trở nên có chút khó có thể hình dung nổi. Aiz, cảmgiác tựa như ômbomtrong ngực, cũng không biết sau khi bomnổ đối thủ chết hay là mình chết nữa.
LâmMạc Thần cũng không quan tâmsự bàng hoàng do dự của bọn họ, ngẩng đầu hỏi:"Điều khiến tôi cảmthấy bất ngờ chính là dựa vào tài liệu trước kia, phong cách hành sự của Mạnh Cương luôn luôn thận trọng bảo thủ. Là điều gì khiến cho hắn ta thay đổi phương thức như vậy. Từ bỏ việc khuyến mại ôn hòa 5%, đột nhiên đổi thành tấn công toàn diện?"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có một người do dự nói:"Lâmtổng, tôi nghe được một tin tức nhỏ, không biết có đúng hay không... nói là Nhạc Nhã có nhân viên bán hàng can gián Mạnh Cương, nói Lâmtổng là người tàn nhẫn, khuyến mại 5% là không đủ."
Mộc Hàn Hạ làmviệc suốt đêmmệt đến mức tê liệt. Giữa trưa thừa dịp không có ai, tránh ở trong kho hàng, trực tiếp ghé vào đống hàng hóa ngủ gật. Trong kho hàng lành lạnh, ánh sáng u ám, có rất nhiều bụi cọ vào quần áo, cô cũng không để ý. Khi học trung học tuy rằng trong nhà không có tiền, nhưng cô vẫn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, còn được coi là hoa khôi trong lớp. Mấy nămnay làmnhững công việc
bẩn thỉu, căn bản là không cần quá để ý bề ngoài và mọi thứ, tình trạng gì cũng đều có thể chịu đựng được. Chương 9
Cô vừa chợp mắt được một lát, di động báo tin nhắn đến.
Cô mệt mỏi cầmlên, là một số điện thoại lạ, nội dung cũng hơi kì quái, chỉ có bốn chữ:"Trứng chọi với đá".
Mộc Hàn Hạ hơisững sờ, trả lời lại:"Anh là ai?" Một lát sau, người nọ mới trả lời:"Là tôi." Mộc Hàn Hạ nắmchặt di động, trong lòng dâng lên trực giác vô cùng kì quái. Giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo như vậy khiến cô nhớ tới một người. Hơn nữa vào đêmxảy ra tai nạn xe, cô từng để lại địa chỉ và điện thoại cho cảnh sát, nếu LâmMạc Thần có thể tìmđược nơi làmviệc của cô, thì việc có được số điên thoại của cô cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ.
Cô trả lời:"Không rõ anh đang nói gì." LâmMạc Thần trả lời:"Giả vờ." Mộc Hàn Hạ mơ hồ có cảmgiác anh ta nhắc đến chuyện gì, nhưng nhìn thấy tin nhắn của anh ta, không hiểu tạisao cô lại có chút kích động muốn cười, vì thế trả lời:"Thế nào, anh cắn tôi à?" Anh ta không trả lời lại.
Mộc Hàn Hạ đợi một lát, rồi để điện thoại vào túi quần, ghé vào đống hàng hóa tiếp tục ngủ.
Mộc Hàn Hạ gặp lại Mạnh Cương đã là chuyện của hai ngày sau đó.
Sáng sớmhômnay trời trong vắt không có chút sương mù nào, Mộc Hàn Hạ vừa chạy đến bên cạnh sân thể dục, đã thấy Mạnh Cương đứng bên cạnh dụng cục thể thao, đang luyện lực cánh tay.
Mộc Hàn Hạ chạy tới:"Chào buổisáng, Mạnh tổng!"
Mạnh Cương dừng lại động tác, quay đầu nhìn thấy cô, mấy ngày nay bận rộn như vậy mà trên mặt anh ta không lưu lại dấu vết mệt mỏi nào, lông mày nhíu xuống, trong mắt có ý cười:"Chào buổisáng, Hàn Hạ." Ánh mặt trời từ từ bao trùmcả sân vận động, bầu trời hoàn toàn sáng ngời.
Hai người nhanh chóng chạy xong mười vòng, Mạnh Cương dẫn cô đến vị trí lần trước ngồi nghỉ.
Mộc Hàn Hạ lấy khăn mặt ra lau mồ hôi, khóe miệng luôn mỉmcười, trong lòng cũng không còn sợ Mạnh Cương như trước nữa, so với trước kia càng tăng thêmmấy phần khâmphục. Cô cũng không biết nói chuyện gì với anh ta, chỉsóng vai ngồi cùng, yên lặng nhìn về phía trước.
Mạnh Cương bình tĩnh nhìn nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của cô, mỉmcười hỏi:"Sao mấy hômnay không tới chạy bộ." "Dạ, mấy ngày nay bận quá." Mộc Hàn Hạ đáp.
Đây là một cái cớ rất thuyết phục, Mạnh Cương gật đầu, trong mắt vẫn mang theo ý cười, không biết là có tin hay không.
"Lần đại xúc tiến tiêu thụ này là nhờ sự nhắc nhở của cô mà làm." Anh ta nói tiếp,"Tôisẽ ghi nhớ công lao của cô. Nhưng hiện tại cô mới vừa đến bộ phận thị trường, không thể vượt cấp đề bạt được, bộc lộ tài năng đối với cô cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy tôi không công khai khen ngợi cô."
Trong lòng Mộc Hàn Hạ thực sự bị cảmđộng vì những lời này, cô nói:"Mạnh tổng, cámơn anh. Có khen ngợi hay không đối với tôi cũng không sao hết, có thể học hỏi ở bộ phận thị trường là tốt rồi." Không ngờ Mạnh Cương lại chuyển đề tài:"Không thể khen ngợi, vậy có
thể mời cô ăn bữa cơmchứ." Mộc Hàn Hạ ngẩn người, ngước mắt nhìn anh ta. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, trong mắt có ý cười, vẫn thản nhiên bình tĩnh như trước, cô không nhìn ra được điều gì.
"Không cần, Mạnh tổng không cần mời tôi ăn cơmđâu, công lao của tôi cũng không lớn như vậy." Cô vội nói.
Mạnh Cương bị cô chọc cười, hút thuốc nói:"Bữa sáng cũng không được sao?" Mười phút sau, hai người ngồi ở một quán bán đồ ăn sáng bên bờ sông, Mạnh Cương lái xe đưa cô tới đây.
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lộ ra khỏi tầng mây, chiếu sáng lên mặt sông, gió mát thổi tới từ phía đối diện. Chủ quán đặt mấy chiếc bàn gỗ bên cạnh bờ sông, đặt một chồng ghế nhựa. Mạnh Cương cũng không để ý, ngồi xuống đối diện với Mộc Hàn Hạ.
Cô gọi một bát mỳ, hơn nữa còn là mỳ thịt bò, tỏ vẻ "nghe lời" ông chủ một chút. Mạnh Cường chỉ dịu dàng cười, cũng gọi cho mình một bát mỳ.
Anh ta ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy đáy bát, buông đũa xuống, uống nước ấmnhìn cô. Mộc Hàn Hạ mới ăn được một nửa, cười với anh ta, cúi đầu tiếp tục ăn. Ánh mặt trời ấmáp chiếu lên người cô, còn anh ta lại hút thuốc, mùi thuốc lá từ từ quanh quẩn xung quanh hai người, cũng không quá khó ngửi.
"Mộc Hàn Hạ." Anh ta đột nhiên lên tiếng, tiếng nói chậmrãi ôn hòa:"Cô có ước mơ gì?" Mộc Hàn Hạ ngơ ngác, buông đũa nhìn anh ta. Cả khuôn mặt anh ta đều yên tĩnh mà ấmáp, hiển nhiên là đang thật sự tìmkiếmđáp án cho câu hỏi này.
Mộc Hàn Hạ imlặng một lát đáp:"Mạnh tổng, ước mơ của tôi nếu nói ra thì đúng là có chút kiêu căng ngạo mạn. Tôi muốn thamgia thi vào đại học lần nữa, thi vào một trường đại học tốt, sau đó ra nước ngoài." Mạnh Cương dường như hơi bất ngờ:"Ra nước ngoài? Tại sao? Mộc Hàn Hạ đáp:"Không biết, chỉ là muốn đi xemthôi." Mạnh Cương imlặng một lát, cầmlấy ấmtrà ở bên cạnh, rót cho cô đầy một chén nước, gằn từng tiếng nói:"Trái timquá rộng lớn, có thể đi bao xa. Theo ý của tôi, chuyện này đặt trên người cô không tính là kiêu
căng ngạo mạn. Hiểu chưa, cô nhóc?" Mộc Hàn Hạ không nói ra lời, khẽ "vâng" một tiếng. Mạnh Cương cũng không nói nữa, anh ta nhìn cô, ánh mắt thâmtrầmyên tĩnh. Bàn tay anh ta cầmđiếu thuốc, buông xuống bàn, tay kia lại đặt lên bàn, cách tay cô không xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mặc dù hai người từng ở bên cạnh nhau mấy lần, nhưng Mộc Hàn Hạ luôn coi anh ta là lãnh đạo, trong lòng mang theo tình cảmngưỡng mộ. Bị anh ta imlặng chămchú nhìn lâu như vậy đây vẫn là lần đầu tiên. Hai má cô hơi nóng lên, còn có cảmxúc ngổn ngang giống như cỏ dại, một cây cỏ dại từ từ nảy lên trong lòng anh ta.
Cô cúi đầu tránh tầmmắt của anh ta.
Sau đó anh ta cầmlấy tay cô.
Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Mộc Hàn Hạ cảmthấy như nằmmơ, cảmthấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mình được đôi bàn tay lành lạnh của anh ta bao lấy, sau đó anh ta nói:"Ông chủ, tiền đặt ở trên bàn." Anh ta nắmlấy tay cô đứng dậy bước đi, lúc này Mộc Hàn Hạ mới phản ứng lại, timđập mạnh, muốn rút tay về, lại bị anh ta phát hiện cầmthật chặt.
Anh ta liếc nhìn cô, Mộc Hàn Hạ lắp bắp:"Mạnh...Mạnh tổng, anh nắmtay tôi làmgì? Buông ra đi." Cô vẫn còn muốn giả ngu, Mạnh Cương chỉ cười, ánh mắt vẫn thâmthúy như cũ không thể nhìn ra được gì.
"Cô nhóc, đừng sợ." Anh ta chỉ nói một câu, vẫn cầmlấy tay cô, hiển nhiên không tính buông ra.
Cả người Mộc Hàn Hạ giống như bước trong biển lửa, mỗi bước đều buộc chặt dày vò cô, cả người cô đều rối loạn. Hiện tại cô hoàn toàn không để ý tới thể diện của Mạnh Cương nữa, rút tay trở về làmầmĩ với anh ta, cô không làmđược, đành phải để mặc anh ta nắmlấy, đi từng bước trên con đê ra bãi đỗ xe.
Anh ta vẫn luôn nắmtay cô, các đốt ngón tay màu lúa mạch thô cứng, cầmbàn tay mềmmại của cô trong lòng bàn tay khiến cho Mộc Hàn Hạ vô cùng lo sợ.
Cũng may xe đỗ ở cách đó không xa, cuối cùng đã tới nơi, Mộc Hàn Hạ như trút được gánh nặng, khi anh ta lấy chìa khóa xe, cô nhanh chóng rút tay lại.
Mạnh Cương làmnhư không có gì cười, thấp giọng nói:"Lên xe, Mạnh tổng đưa cô trở về." Mộc Hàn Hạ không nhìn anh ta, cả khuôn mặt đều đỏ bừng ngồi vào trong xe. Trên đường đi, hai người không nói lời nào, cả người Mộc Hàn Hạ đều hoảng hốt, vừa về đến dưới nhà, cô lập tức mở cửa xe chạy đi.
Chương 10
"Hàn Hạ? Hàn Hạ?"
"Vâng?" Cô kinh ngạc, ngẩng đầu từ máy tính lên, thấy chị Trương cùng bộ phận đứng ở trước bàn đang nhìn cô cười. "Nhìn cái gì mà say mê như vậy?" Chị Trương hỏi.
"Dạ, emđang xử lý một ít số liệu." Mộc Hàn Hạ ngượng ngùng sờ đầu, thực ra vừa rồi cô đang ngẩn người thất thần,"Chị Trương, có chuyện gì vậy?"
Chị Trương cười vô cùng nhiệt tình, một ngón tay chỉ về phía sau, lúc này Mộc Hàn Hạ mới nhìn thấy Mạnh Cương và quản lý đang đứng bên ngoài cửa phòng bộ phận thị trường, đang nói chuyện gì đó. Trong lòng Mộc Hàn Hạ giống như bị điện giật, hơi run lên, miễn cưỡng thấp giọng cười nói:"Sao Mạnh tổng lại đến đây?"
Chị Trương trả lời:"Mấy ngày nay thành tích tốt như vậy, Mạnh tổng nói mời mọi người trong bộ phận thị trường uống nước. Cho cả tiền rồi này, mau đi đi."
"Vâng." Mộc Hàn Hạ vội nhận lấy tiền, khi ra ngoài cửa, cúi đầu,"Chào Mạnh tổng, quản lý."
Quản lý cười nói:"Mau đi mua đồ uống đi."
Còn Mạnh Cương chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, tiếng nói kia rơi vào trong tai Mộc Hàn Hạ vô cùng trầmthấp tùy ý, anh ta cũng không nhìn cô.
Mộc Hàn Hạ bước như bay xuống dưới lầu.
Trên con đường dưới tòa nhà có một quán cà phê khá ngon. Bình thường Mộc Hàn Hạ rất ít khi đến nơi này bởi vì quá đắt đỏ, nhưng mùi vị của nó vô cùng mê người.
Buổi chiều tháng năm, ánh mặt trời chiếu trên con đường bên ngoài. Trong quán cà phê, không có nhiều người lắm, âmnhạc nhẹ nhàng, mùi cà phê nồng nàn. Mộc Hàn Hạ đứng trước quầy, gọi một lúc hơn mười cốc đồ uống, không cần phải bỏ tiền túi của mình ra, sự hỗn loạn, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán đi không ít.
Cô cúi đầu nhìn bánh ngọt đẹp đẽ trong tủ bày hàng, cảmthấy: nên an ủi bản thân một chút.
"Có bánh ngọt hạt dẻ không?" Cô hỏi.
Người bán hàng tiếc nuối nói:"Xin lỗi, bánh ngọt hạt dẻ vừa bán hết, bánh mới phải chờ mười phút nữa, cô có đợi được không?"
Mộc Hàn Hạ suy nghĩ trả lời:"Vậy thì thôi." Cô luôn thích vị hạt dẻ, cô từng nếmthử bánh ngọt hạt dẻ ở chỗ này hai ba lần, mùi vị kia quả thực hợp với khẩu vị của cô.
Cuối cùng dướisự đề cử của người bán hàng, cô gọi một phần tiramisu, một cốc nước hoa quả cho mình, tranh thủ thời gian, cô tìmmột góc yên tĩnh ngồi xuống vừa ăn vừa chờ người bán hàng gói đồ cho mình.
Nhớ tới chuyện xảy ra sáng ngày hômqua, Mộc Hàn Hạ vẫn cảmthấy như ở trong nước sôi lửa bỏng, khó có thể bình tĩnh nổi. Cô cúi đầu, nhìn vào tay mình, bàn tay vẫn thon dài trắng nõn như trước, nhưng lòng bàn tay đã có vết chai mờ nhạt. Khi Mạnh Cương cầmnó, rốt cuộc anh ta có suy nghĩ như thế nào? Anh ta muốn đưa cô đi đâu?
Đang xuất thần,chợt nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa "leng keng", có người vào quán cà phê.
Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy LâmMạc Thần đang mặc một bộ âu phục màu đen, vẻ mặt bình thản tiến vào. Mộc Hàn Hạ nhìn chằmchằmanh ta.
Anh ta cũng nhìn cô, nhưng làmnhư không thấy, lập tức đi đến quầy gọi đồ.
Mộc Hàn Hạ bất động như núi cúi đầu, tiếp tục uống nước hoa quả, ăn bánh ngọt.
Tiếng bước chân dần dần đến gần, bộ âu phục màu đen hiện lên, anh ta bưng đĩa ngồi ngay đối diện với cô, chỉ cách cô chưa đến 0,5m. Hơn nữa trong đĩa của anh ta, còn có bánh ngọt hạt dẻ vừa mới ra lò.
Mộc Hàn Hạ hoàn toàn rối loạn với chuyện này, người đã sớmbay lên chín tầng mây. Cô nhìn LâmMạc Thần cả người tràn đầy khí chất tinh anh, đang khẽ nhấp cà phê, trong đầu hiện lên tin nhắn ngày hômqua cô gửi cho anh ta:
Sao, anh cắn tôi à?
"Nhiều chỗ như vậy, sao anh lại ngồi chỗ này?" Cô hỏi.
"Tạisao lại không thể ngồi ở đây?" Cô khẽ nói.
Mộc Hàn Hạ rõ ràng không nói lại được anh ta.
Một lát sau, mới nghe thấy tiếng anh ta vang lên:"Tạisao lại giúp Mạnh Cương?"
Mộc Hàn Hạ ngẩn ra, kì quái ngẩng đầu nhìn anh ta:"Tôi không giúp Mạnh Cương, chẳng lẽ giúp anh?" Anh ta nhìn thẳng cô, ánh mặt trời chiếu rõ khuôn mặt anh ta, lông mày thẳng mà bướng bỉnh, chiếc mũi cũng cao và thẳng. "Đúng vậy." Anh ta ta đáp,"Chimkhôn chọn cành mà đậu, cô nên ở bên phía tôi."
Mộc Hàn Hạ bỗng nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào, người này lạnh lùng kiêu ngạo, ngang ngược, thản nhiên. Hơn nữa rõ ràng là anh ta thiếu nợ cô, tạisao hiện tại lại khiến cho cô cảmthấy giống như mình mắc nợ anh ta vậy?
"Tôi cũng không phải là gia cầm." Cô thấp giọng nói,"Tôi nghe không hiểu đạo lý kia của anh."
Lời này còn có ý tứ mắng chửi người.
LâmMạc Thần:"Cô nói gì?"
"Không có gì." Mộc Hàn Hạ nhanh chóng cúi đầu, nở nụ cười, cầmlấy muỗng xúc một miếng bánh ngọt.
Tiếng âmnhạc khe khẽ quanh quẩn bên tai, người đàn ông đối diện imlặng, mùi thơmngát quen thuộc tràn ngập trong kẽ răng, Mộc Hàn Hạ ăn từng miếng một, bỗng nhiên chú ý tới LâmMạc Thần nhìn cô, ánh mắt kia có chút khó có thể hình dung nổi.
Mộc Hàn Hạ bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn thấy chiếc bánh ngọt đã bị mình ăn gần xong.
Trời ơi, ăn nhầmrồi. Đây là bánh ngọt hạt dẻ của anh ta.
Bởi vì chiếc bàn nhỏ, nên đồ ăn của hai người để quá gần, vừa rồi cô lại không tập trung, mà bánh ngọt hạt dẻ lại là thứ cô yêu thích nhất, vì thế ăn không thể ngừng lại.
Mộc Hàn Hạ xấu hổ, lập tức buông muỗng:"Này..." "Ăn đồ trong bát người khác, có phải cảmgiác rất tốt hay không?" Anh ta hỏi.
Mặt Mộc Hàn Hạ đã đỏ bừng, liếc anh ta một cái, quyết đoán nâng tay gọi người bán hàng tới:"Cho anh ta thêmphần bánh ngọt hạt dẻ nữa."
Anh ta imlặng, Mộc Hàn Hạ đã lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, ăn thì đã ăn rồi, 15 đồng chứ mấy, cô cũng đã ăn hết rồi. Ai ngờ lại nghe thấy anh ta lên tiếng:"Tôi cũng vừa dùng cái muỗng này." Mộc Hàn Hạ:"..." Cô lập tức bỏ muỗng xuống, kết quả lại nghe thấy tiếng nói thản nhiên của anh ta vang lên:"Thứ gì đó tôi đã dùng qua, không thích người khác dùng lại."
Mộc Hàn Hạ thực sự muốn dùng bánh ngọt đập vào mặt anh ta, Rõ ràng anh ta đã sớmnhìn ra cô ăn nhầmbánh ngọt, dùng sai muỗng, lại cố ý chờ cho tới bây giờ mới nói, lại còn chia ra những hai lần nói.
Trong mắt LâmMạc Thần hiện lên ý cười nhàn nhạt, Mộc Hàn Hạ tự biết mình đuối lý, đành phải chịu đựng sự xấu hổ, vừa định đứng dậy, lại nghe thấy một tiếng nữ dịu dàng từ phía sau vang lên:"Jason, anh đến bao lâu rồi? Vị này là..."
LâmMạc Thần ngẩng đầu, Mộc Hàn Hạ cũng theo tiếng nói nhìn lại, thấy người phụ nữ đêmđó, cũng chính là Trình Vi Vi thiên kimchủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính đang đứng ở phía sau hai người. Cô ta mặc một bộ quần áo thường ngày, nhưng dáng người vẫn cao gầy duyên dáng như trước. Sắc mặt vẫn còn hơi tái nhọt, cánh tay phải đeo băng vải, nhưng khuôn mặt được trang điểmtinh tế, nụ cười nhợt nhạt.
Trong khoảnh khắc thấy khuôn mặt Mộc Hàn Hạ, Trình Vi Vi hơi run sợ, gật đầu với cô, nở nụ cười đúng mực.
Mộc Hàn Hạ cũng khách khí gật đầu với cô ta, trong lòng lại nghĩ người phụ nữ này giống LâmMạc Thần, trên người tản ra hơi thở cao cao tại thượng. Cô cảmthấy chính mình nên đi thôi.
LâmMạc Thần đứng lên, kéo ghế cho Trình Vi Vi, Mộc Hàn Hạ liếc nhìn anh ta, chậc, lúc này lại có phong độ. "Đây là Mộc Hàn Hạ." LâmMạc Thần ngắn gọn giới thiệu hai người, "Trình Vi Vi."
Mộc Hàn Hạ:"Chào cô." Coi như khách khí nói với LâmMạc Thần:"Tôi đi trước." LâmMạc Thần nhìn cô, gật đầu. Ai ngờ lúc này Trình Vi Vi đột nhiên lên tiếng:"Mộc Hàn Hạ? Cô là Mộc Hàn Hạ ở Lục Trung kia?"
Chương 11
Mộc Hàn Hạ sửng sốt, LâmMạc Thần cũng ngước mắt nhìn Trình Vi Vi.
"Trước kia tôi học Lục Trung." Mộc Hàn Hạ đáp.
Trên mặt Trình Vi Vi lộ ra nụ cười ngọt ngào:"Tôi học cùng khối với cô, nhưng không cùng lớp."
Mộc Hàn Hạ "à" một tiếng, cũng cười:"Hạnh ngộ." Gặp được bạn học, tâmtình của cô hơi phức tạp, nhưng luôn cảmthấy ấmáp, cuộc sống và người những nămtháng đó đã cách xa rồi, nhưng cô suy nghĩ trong đầu một vòng, cũng không có chút ấn tượng nào với vị Trình đại tiểu thư này.
Không ngờ Trình Vi Vi lại cười nói:"Khi đó cô là nhân vật phong vân, cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô."
Mộc Hàn Hạ hơi run sợ, cũng chú ý tới ánh mắt của LâmMạc Thần dừng trên người cô, cô chỉ thản nhiên cười, khoát tay nói:"Bạn học, hảo hán không đề cập tới những chuyện nămxưa."
Trình Vi Vi khúc khích cười:"Cô vẫn thú vị như vậy. Hiện tại cô làmviệc ở đâu?" Mộc Hàn Hạ đáp:"Tôi làmở Nhạc Nhã."
Hai người lại hàn huyên mấy câu, rồi Mộc Hàn Hạ đứng dậy tạmbiệt, không quên mang theo hai túi đồ uống lớn của mình. Trình Vi Vi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng gầy gò và mệt mỏi của Mộc Hàn Hạ, một lát sau mới hỏi:"Jason, sao anh lại ở bên cạnh cô ấy?"
LâmMạc Thần cũng liếc mắt nhìn bóng dáng của Mộc Hàn Hạ, lời ít mà ý nhiều:"Đêmđó người gọi xe cấp cứu đưa chúng ta đến bệnh viện là cô ấy."
Trình Vi Vi "a" một tiếng, nói:"Sao anh không nóisớm! Emnên cảmtạ cô ấy." Mắt lộ ra vẻ hối hận.
LâmMạc Thần lãnh đạmnói:"Không cần, anh đã cảmtạ rồi."
"Ừ, vậy là tốt rồi." Trình Vi Vi tự động lý giải anh "cảmtạ" là cho chi phiếu, biểu tình trở lại bình thường, nhưng nghĩ một lúc lại ngập ngừng nói:"Không đúng, không phải anh nói, người giúp chúng ta chỉ là một nhân viên bán hàng thôisao?"
"Cô ấy vốn là nhân viên bán hàng."
Trình Vi Vi lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc, imlặng một lát, cảmthán nói:"Emthực sự không nghĩ tới hiện tại cô ấy lại thành như vậy. Khi đó cô ấy thực sự là nhân vật phong vân, nhiều lần thi đều đứng đầu, là lớp trưởng, phó chủ tịch hội học sinh, có rất nhiều người ủng hộ cô ấy, namsinh theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều. Khi đó tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy sẽ thi vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa."
LâmMạc Thần nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén trong suốt:"Sau đó thìsao?"
Trình Vi Vi lại quan sát anh mấy lần:"Tạisao anh lại cảmthấy hứng thú với chuyện của cô ấy thế? Chưa từng thấy anh để ý tới ai không liên quan đến mình như vậy, anh vừa ý cô ấy sao?"
"Có thể sao?" Anh ta lãnh đạmcười.
Sao anh ta có thể thích một cô gái như vậy chứ.
Có lẽ Trình Vi Vi cũng cho rằng như thế, mỉmcười nói:"Sau đó cô ấy thi vào đại học xảy ra sơ xuất nghiêmtrọng, ngay cả đại học cũng không thi, còn không đi học nữa."
"Tạisao?"
Trình Vi Vi nhìn ánh mắt âmtrầmcủa LâmMạc Thần, lòng khẽ rung động, dừng một chút, đáp:"Emcũng không rõ, emkhông học cùng lớp với cô ấy. Có người kể là yêu sớm, khi còn trẻ đều sẽ xúc động làmbừa đúng không? Sau đó nhiều ngày cô ấy cũng không còn đến
trường, nghe nói là ra nước ngoài học."
Mộc Hàn Hạ mang theo đồ uống trở lại văn phòng. Sau khi phân phát xong cho nhómđồng nghiệp, chỉ còn lại của Mạnh Cương và trợ lý của anh ta.
Mộc Hàn Hạ cầmhai cốc đồ uống lên lầu. Trợ lý Tiểu Trần ngồi ở ngoài cửa văn phòng Mạnh Cương, nhìn thấy cô, nở nụ cười:"Cámơn cô nhé, Hàn Hạ." Anh ta nhận lấy đồ uống của mình, nhưng không nhận lấy đồ của Mạnh Cương, mỉmcười nói:"Mạnh tổng ở bên trong, đưa vào đi. Tôi phải đi WC." Nói xong đứng dậy rời đi.
Mộc Hàn Hạ không có cách nào, trong lòng cũng có chút bồn chồn, tiến lên khẽ gõ cửa.
"Vào đi."
Cô đẩy cửa ra, thấy Mạnh Cương đang ngồisau bàn làmviệc phê duyệt tài liệu, anh ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái. Mộc Hàn Hạ nhanh chóng hạ mắt, đặt đồ uống lên bàn:"Mạnh tổng, cà phê của anh."
"Ừ."
Mộc Hàn Hạ định xoay người đi, chợt nghe anh ta nói:"Ngồi đi, chờ tôi xemxong mấy tờ tài liệu này."
Mộc Hàn Hạ hơi cứng đờ, đành phải ngồi xuống.
Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, có tiếng gió thổi làmđộng rèmcửa, còn có tiếng bút sột soạt trên giấy, ngón tay Mộc Hàn Hạ cũng dính chút mùi cà phê, chán nản, nhưng không thể đi được.
Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười, Mộc Hàn Hạ cũng khách khí cười, không dámcó phản ứng gì có vẻ thân cận.
Anh ta cũng không nói gì, chămchú nhìn cô mấy giây, kéo ngăn kéo ra, lấy ra tài liệu đặt trước mặt cô:"Nhìn đi." Mộc Hàn Hạ vừa mở ra, cả ngườisững sờ.
Đây là...
Là tài liệu về mấy trường đại học trọng điểmcủa thành phố Giang, trong đó là tài liệu giới thiệu các khoa, thầy giáo, chuyên ngành, số điểmtrúng tuyển hàng năm... Mộc Hàn Hạ nhìn mấy tờ giấy, ngẩng đầu:"Mạnh tổng, đây là..."
Mạnh Cương cầmlấy cốc cà phê cô mới mua, nhấp hai ngụm, khẽ cầmcốc trong tay:"Đây là mấy trường đại học ở thành phố Giang, cũng là những trường có tiếng tămtrong nước. Cô xemđi, muốn học trường nào, cuối tuần tôi lái xe đưa cô đi xem. Chuẩn bị thi vào đại học cô cần bao lâu? Những chuyện như học phí, chi phísinh hoạt, các khoản chi tiêu khác cô không cần phải lo. Cho dù thi không đỗ cũng không sao, tôi cũng có một số mối quan hệ trong thành phố Giang, tốn chút tiền mở rộng quan hệ là vào được trường. Cô thấy như vậy được không?"
Cả người Mộc Hàn Hạ chấn động, tay cầmtài liệu, một chữ không nói nên lời. Vẻ mặt và cơ thể cường tráng trầmổn của Mạnh Cương rõ ràng ngay trước mặt, nhưng cô lại cảmthấy huyệt thái dương giật giật như sắp đi vào một vực sâu vô cùng trống trải, đưa mắt nhìn xung
quanh chợt bừng tỉnh.
"Cốc cốc." có người gõ cửa, phá vỡ sự imlặng.
Ýcười trong mắt Mạnh Cương không thay đổi:"Cầmlấy đi, từ từ xem."
Đêmnay, Mộc Hàn Hạ nằmtrên giường, trong tay vẫn là tập tài liệu đó.
Ban đêmđầu hạ vẫn còn chút cảmgiác mát mẻ, cô nằmmột lát, kéo chăn quấn quanh người, nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ.
Cô nhớ tới buổisáng ngày hômđó, Mạnh Cương cầmtay cô, tay anh ta cứng rắn mà dài, theo nămtháng đã có vết chai nhạt. Cô nhớ tới ánh mắt anh ta mỗi lần nhìn cô, tháp giọng mỉmcười gọi cô "cô nhóc".
Anh ta đã từng ly hôn,nghe nói người vợ kết tóc se tơ nămđó cũng là công nhân trong siêu thị, hiện tại không biết đã đi nơi nào. Nghe nói mấy nămnay, anh ta từng qua lại với hai người bạn gái, ở chung không được bao lâu đều chia tay.
Cô nghiêng đầu lại nhìn thấy tập tài liệu kia.
Anh ta đemgiấc mơ của cô giao vào tay cô, chỉ cần cô nắmchặt là có thể đạt được.
Sáng sớm.
Mộc Hàn Hạ thức dậy rất sớm, sớmchạy tới bên cạnh sân vận động, chạy đến mức cả người ướt đẫmmồ hôi. Không nghĩ tới Mạnh Cương còn đến sớmhơn cô, trong buổisáng mờ mờ, anh ta mặc chiếc áo phông và quần đùi màu đen, đang luyện tập dụng cụ thể hình.
Mộc Hàn Hạ đứng tại chỗ một lát, rồi đi qua:"Mạnh tổng."
Anh ta dường như đoán được cô sẽ đến sớmnhư vậy, cũng đoán được cô sẽ thức trắng đêmkhông ngủ, cầmlấy khăn mặt lau mồ hôi, dịu dàng nói:"Chào buổisáng."
Mộc Hàn Hạ imlặng.
Anh ta quay đầu nhìn cô mỉmcười:"Đã chọn xong trường học chưa?"
"Chưa ạ." Cô đáp.
Anh ta ngồi xuống, vỗ vào bậc thang bảo cô ngồi xuống, nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn đứng yên.
Anh ta nhìn cô một cái, imlặng trong chốc lát, chậmrãi nói:"Tôi thấy nên chọn đại học Giang Thành, đó là trường đại học tốt nhất. Học xong đại học, cô muốn học tiếp nghiên cứu sinh cũng được. Tôi có một căn nhà ở bên cạnh đại học Giang Thành, sau này cô sẽ ở đó, nhưng xuất ngoại lại cách tôi quá xa. Cô nghĩ xemmuốn đi nước nào, tôisắp xếp thời gian đưa cô đi."
Mộc Hàn Hạ luôn imlặng, lúc này đột nhiên nói:"Mạnh tổng, anh đang sắp đặt cuộc sống của tôisao?"
Mạnh Cương nhìn cô imlặng, Mộc Hàn Hạ cũng vậy. Một lát sau, anh ta đột nhiên giơ tay kéo cô qua, Mộc Hàn Hạ hoảng hốt, cả người đã bị anh ta kéo đến giữa hai chân anh ta. Anh ta nhìn cô, khóe mắt đã có nếp nhăn mờ nhạt, ánh mắt đen tối mà âmtrầm.
Chương 12
Mạnh Cương cũng không dốc sức, Mộc Hàn Hạ dùng hết sức lực đẩy anh ta ra.
Sau đó cô lảo đảo vài bước, anh ta vẫn còn ngồi, cô đứng, trong lúc đó hai người đều imlặng.
"Mộc Hàn Hạ." Anh ta khẽ gọi tên cô.Mộc Hàn Hạ nhìn xuống mặt đất, để che giấu sự khó xử, giả vờ cười thoải mái:"Mạnh tổng, cámơn anh đã lo lắng cho tôi. Thật sự với tình trạng hiện tại của tôi, sự giúp đỡ của anh giống như một miếng bánh rơi từ trên trời xuống vậy. Nếu tôi không biết ơn thì quá vô tâmvô phế, tuy tôi muốn học đại học, nhưng tôi không thể bỏ công việc hiện tại được. Tôi cảmthấy vẫn nên chờ sau này có cơ hộisẽ thi lại." Cô dừng một chút ngẩng đầu nhìn anh ta:"Tôi tạmthời còn chưa muốn người khác sắp đặt cuộc sống cho mình." Mạnh Cương imlặng một lát, nếu nói ánh mắt của anh ta trước đó có chút tán dương thì hiện tại đã khôi phục lạisự thâm trầmbình tĩnh. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, hút hai hơi, tiếng nói lãnh đạm:"Cân nhắc rõ ràng thì tốt rồi." Mấy ngày tiếp theo, đại xúc tiến tiêu thụ vẫn còn tiếp tục, cả Nhạc Nhã vẫn bận rộn đến xây xẩmmặt mũi.
Mộc Hàn Hạ cũng bận rộn nhiều việc, nhưng cô rốt cuộc cũng không thể bỏ được việc chạy bộ ở sân vận động, đôi khi cũng hơi ngẩn người. Có một lần ăn cơm, Hà Tĩnh hỏi cô:"Gần đây có tâmsự gì à?" Mộc Hàn Hạ không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn đề cập đến chuyện đó, vì thế đáp:"Cũng không tính là có tâmsự, chỉ là mấy hômtrước có một miếng bánh rơi xuống đầu tớ, nhưng tớ lại không
cần." Cô nói mập mờ, Hà Tĩnh trừng mắt nói:"Sao lại không cần?" "Nếu điều kiện là bị vây trong miếng bánh ấy thìsao? Ngoan ngoãn ngốc nghếch, khi chủ nhân muốn cắn thì cúi đầu xuống cho cắn một miếng." Mộc Hàn Hạ nói,"Tớ không muốn sống cuộc đời như vậy." Bất tri bất giác, ngày Vĩnh Chính khai trương sắp đến rồi. Công nhân viên ở Nhạc Nhã chìmtrong niềmvui vì một tuần đại xúc tiến tiêu thụ đạt được thành công rực rỡ, còn Vĩnh Chính ở con phố phía trước luôn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì, càng khiến cho nhiều người cảmthấy bọn họ bị đả kích, bế tắc nên không cần phải để bọn họ vào mắt.
Chỉ là Mộc Hàn Hạ nhớ tới khuôn mặt kia của LâmMạc Thần luôn luôn cảmthấy bất an.
Cảmgiác kia giống như sự yên lặng trước cơn bão, mà bạn không thể biết được phía sau khuôn mặt kia, người đàn ông này rốt cuộc có suy nghĩ gì.
Không ai nghĩ đến, Vĩnh Chính khai trương thế tiến công lại mạnh như thế, không hề imlìmnhư thường mà lại càng phát rồ. Tuần đầu tiên toàn bộ quần áo giảmgiá 95%.
Nhắc tới điều này phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ kinh ngạc. Bởi vì ai cũng biết quần áo trong siêu thị, kiểu dáng đều lỗi thời, chất lượng cũng chỉ là tạmổn, cũng chỉ có những cụ ông bác gái mới mua quần áo ở siêu thị, lại còn phải giữ giá với quần áo bán ở chợ. Vì vậy từ trước đến nay, chúng ta hiếmthấy có siêu thị nào dùng quần áo để quảng bá.
Tuy nhiên Vĩnh Chính lại ra một quân bài không theo lẽ thường, thậmchí nói còn phá vỡ cách làmcủa tất cả các siêu thị trước đó với mặt hàng trang phục.
Ngày đầu tiên khai trương, khi nhómkhách hàng đi vào trong siêu thị, thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy là áp-phích xúc tiến tiêu thụ trên diện rộng dành cho quần áo vô cùng bắt mắt, những từ ngữ xúc tiến tiêu thụ cực kì hài hước hoàn toàn thu hút ánh mắt họ.
Mà khi bọn họ đi đến khu quần áo nhìn thấy: a, không tồi nha! Hàng hóa được trưng bày không giống với các siêu thị hay chợ bán buôn khác, mà giống với một cửa hàng quần áo mới mở hơn, ngọn đèn sáng dịu, trưng bày ấmáp, kiểu dáng đơn giản đẹp đẽ, chất liệu cũng tốt.
"""