"Lục Mạch Thần Kiếm - Kim Dung full prc pdf epub azw3 [Kiếm hiệp] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Lục Mạch Thần Kiếm - Kim Dung full prc pdf epub azw3 [Kiếm hiệp] Ebooks Nhóm Zalo LỤC MẠCH THẦN KIẾM KimDung Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới Thiệu Bạn đang đọc truyện Lục Mạch Thần Kiếmcủa tác giả KimDung trên trang đọc truyện online. Lục mạch thần kiếmlà tên một loại tuyệt kỹ võ thuật xuất hiện trong truyện kiếmhiệp của KimDung. Theo đó, đây là 1 trong 2 tuyệt kỹ của nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm.Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần kiếmthì chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi về già tu hành tại chùa này). LỤC MẠCH THẦN KIẾM KimDung Mục Lục Giới Thiệu Mục Lục Chương 1: Giã Nguời Giã Cảnh Ra Đi Chương 2: Bước Phiêu Lưu Gặp Bạn Tâm Đầu Chương 3: Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung Với Tứ Lão Cái Bang Chương 4: Một Chuyện Thi Gan Đáng Nực Cười Chương 5: Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang Chương 6: Một Bức Thư Mật Rất Quan Trọng Chương 7: Một Trận Ác Đấu Ngoài Ải Nhạn Môn Quan Chương 8: Sự Lòng Giải Tỏ Khúc Nôi Chương 9: Cái Bang Bị Địch Bao Vây Chương 10: Cường Địch Truy Tầm Vương Ngọc Yến Chương 11: Hào Kiệt Sa Cơ Dưới Bụi Mù Chương 12: Võ Công Tuyệt Thế Là Ai? Chương 13: Duyên Kia Ai Đợi Mà Chờ Chương 14: Dùng Quỷ Kế Kinh Hồn Tây Hạ Chương 15: Về Thiếu Lâm Hào Kiệt Khóc Song Thân Chương 16: Hồi 16 Vụ Nghi Án Tại Chùa Thiếu Lâm Chương 17: Nhà Sư Trí Thanh Là Ai? Chương 18: Anh Hùng Lắm Nỗi Bất Bằng Chương 19: Tụ Hiền Trang Quần Hùng Phó Yến Chương 20: Một Chưởng Ra Oai Đàm Thanh Tuyệt Mạng Chương 21: Hào Kiệt Trổ Tài, Quần Hùng Khiếp Vía Chương 22: Đại Hán Áo Đen Xuất Hiện Đột Ngột Chương 23: Ngoài Nhạn Môn Quan Lại Thấy A Châu Chương 24: Tầm Cừu Nhân Hào Kiệt Cải Trang Chương 25: Thành Vệ Huy Phát Sinh Nghi Án Chương 26: Núi Thiên Thai Hào Kiệt Hội Thánh Tăng Chương 27: Giả Chấp Pháp, A Châu Thăm Quả Phụ Chương 28: Màn Bí Mật Từ Từ Hé Mở Chương 29: Ngư Tiều Canh Độc Lại Xuất Hiện Chương 30: Bên Hồ Tiểu Kính Gặp Cừu Nhân Chương 31: Đoàn Chính Thuần Đại Chiến Đoàn Diên Khánh Chương 32: Cuộc Ước Hội Canh Ba Trên Cầu Ván Chương 33: Nhìn Nét Chữ Sinh Lòng Nghi Hoặc Chương 34: Những Diễn Biến Bất Ngờ Ở Rừng Phương Trúc Chương 35: Mã Phu Nhân Xin Kể Chuyện Xưa Chương 36: Dưới Khóm Mẫu Đơn Đành Bỏ Mạng Chương 37: Một Người Bí Mật Chương 38: Người Đẹp Ai Ngờ Dạ Hiểm Sâu Chương 39: Tiểu Cô Nương Ám Ảnh Kiều Phong Chương 40: Môn Đồ Tinh Tú Khiếp Oai Thần Chương 41: Đỉnh Ngọc Làm Nên Phép Hoá Công Chương 42: Cách Trừng Phạt Ghê Hồn Của Trích Tinh Tử Chương 43: Tiêu Phong Ám Trợ Tiểu Cô Nương Chương 44: Hảo Hán Tay Không Đánh Chết Cọp Chương 45: Mối Hận Thù Giữa Bộ Lạc Nữ Chân Và Người Khất Đan Chương 46: Cuộc Phiếm Du Đưa Đến Gặp Hoàng Gia Chương 47: Cuộc Bội Chiến Rùng Rợn Giữa Hai Phe Khất Đan Chương 48: Kiều Anh Hùng Phụng Mạng Xuất Chinh Chương 49: Du Thản Chi Mê Mẩn Tâm Thần Chương 50: Một Lối Luyện Công Kỳ Dị Chương 51: Đòi Báu Vật Nhà Sư Động Thủ Chương 52: Viện Giới Luật Ban Hành Hình Phạt Chương 53: Phép Luyện Dịch Cân Kinh Chương 54: Cuộc Tỉ Thí Nội Công Giữa Hai Phái Tinh Tú Và Hồ Tăng Chương 55: Tầm A Tử Quái Kiệt Đưa Đường Chương 56: Chùa Thiếu Lâm Xẩy Chuyện Bất Ngờ Chương 57: Những Tấn Bi Hài Kịch Tại Tiết Gia Trang Chương 58: Lo Vạ Lớn Quần Hùng Táng Đởm Chương 59: Tiết Thần Y Kể Chuyện Đồng Môn Chương 60: Sợ Oai Thần Mộ Hoa Đành Khuất Phục Chương 61: Đoàn Dự Cùng Vương Ngọc Yến Lại Xuất Hiện Chương 62: Mộ Dung Công Tử Cùng Cưu Ma Trí Đấu Cờ Bàn Thế Sự Chương 63: Thế Cờ Bí Hiểm Chương 64: Một Cuộc Gặp Gỡ Ly Kỳ Chương 65: Lục Mạch Thần Kiếm Xuất Thủ Không Linh Nghiệm Chương 66: Bức Hoạt Hoạ Ly Kỳ Bí Hiểm Chương 67: Tiểu Tướng Công Trong Phạm Điếm Là Ai? Chương 68: Cuộc Tỷ Thí Giữa Đinh Xuân Thu Và Mộ Dung Phục Chương 69: Dùng Hoá Công Đệ Tử Bị Tai Ương Chương 70: Tủi Phần Mình Đoàn Dự Bỏ Đi Chương 71: Những Phút Mê Ly Của Gã Si Tình Chương 72: Gặp Xuân Thu Lại Được Buông Tha Chương 73: Kết Bạn Hiền Ba Ác Tặng Đao Chương 74: A Tử Dành Chức Chưởng Môn Chương 75: Hồ Tăng Tranh Đoạt Dịch Cân Kinh Chương 76: Chưa Thoát Hồ Tăng Lại Gặp Minh Vương Chương 77: Triết La Tinh Bị Phỗng Dịch Cân Kinh Chương 78: Rừng Hạnh Si Lang Đứng Ngẩn Ngơ Chương 79: Hắc Hán, Bạch Tăng Là Ai? Chương 80: Du Thản Chi Nhận Lời Dạy Võ Chương 81: Tây Hạ Quốc Vương Ra Bảng Chiêu Phò Mã Chương 82: Giữa Rừng Hoang Loé Ánh Đèn Xanh Chương 83: Tiểu Cô Nương Áp Đảo Quần Tà Chương 84: Đoàn Lang Xông Trận Cứu Cô Nương Chương 85: Bất Bình Đạo Nhân Xuất Hiện Đột Ngột Chương 86: Quá Si Mê Thổ Lộ Tâm Tình Chương 87: Quần Hùng Khiếp Phục Tiểu Cô Nương Chương 88: Nhà Sư Hư Trúc Lại Xuất Hiện Chương 89: Truyền Thủ Pháp Chống Ngăn Đại Nghịch Chương 90: Thiên Sơn Đồng Mỗ: Hình Dung Cổ Quái Chương 91: Những Mối Thù Rùng Rợn Giữa Đồng Môn Chương 92: Đồng Mỗ Ép Nhà Sư Phá Giới Chương 93: Bùa Sinh Tử Cầm Chân Hư Trúc Chương 94: Thiên Sơn Lục Dương Chưởng Chương 95: Cuộc Đấu Gay Go Dưới Hầm Nước Đá Chương 96: Đồng, Lý Tranh Hơn Truyền Tuyệt Kỹ Chương 97: Tân Chủ Nhân Cung Linh Thứu Chương 98: Hư Trúc Trở Về Cung Linh Thứu Chương 99: Cung Linh Thứu Quần Hào Gây Lộn Chương 100: Ỷ Diệu Thủ, Bất Phàm Mất Mặt Chương 101: Hai Bên Ý Hợp Tâm Đầu Chương 102: Dưới Thạch Động Hư Trúc Luyện Kỳ Công Chương 103: Chùa Thiếu Lâm Triệu Tập Quần Tăng Chương 104: Huyền Sinh Phóng Chưởng Thử Phiên Tăng Chương 105: Cưu Ma Trí Diệu Võ Dương Oai Chương 106: Niêm Hoa Chỉ Đả Thương Huyền Độ Chương 107: Cứu Chủ Nhân Bại Lộ Hành Tung Chương 108: Phạm Thanh Tu Thầy Trò Chịu Tội Chương 109: Chùa Thiếu Lâm Phụ Tử Trùng Phùng Chương 110: Đại Náo Thiếu Lâm Tự Chương 111: Du Thản Chi Đại Chiến Đinh Xuân Thu Chương 112: Du Thản Chi Tỷ Đấu Huyền Từ Chương 113: Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong Bị Vây Chương 114: Cứu Sư Phụ Ngạc Thần Tham Chiến Chương 115: Lục Mạch Thần Kiếm Đả Bại Mộ Dung Phục Chương 116: Hắc Bạch Nhị Tăng Đều Xuất Hiện Chương 117: Hư Trúc Thụ Hình Gặp Mẫu Thân Chương 118: Tiêu Viễn Sơn Hạ Sát Những Ai? Chương 119: Theo Huyền Từ, Nhị Nương Hủy Mình Chương 120: Bao Bất Đồng Trổ Tài Miệng Lưỡi Chương 121: Chốn Sơn Hậu Quần Hùng Nghe Thuyết Pháp Chương 122: Mộ Dung Bác Mưu Đồ Phục Quốc Chương 123: Nghe Thần Tăng Quần Hùng Khiếp Vía Chương 124: Một Cách Chữa Thương Rất Ly Kỳ Chương 125: Đoàn Công Tử Tái Hội Chung Linh Chương 126: Chung Cô Nương Suýt Bị Móc Tròng Chương 127: Nhìn Cảnh Cũ Đau Lòng Hào Kiệt Chương 128: Dời Phật Địa Đau Lòng Hư Trúc Chương 129: Đoàn Dự Qua Tây Hạ Cầu Hôn Chương 130: Mộc Uyển Thanh Xuất Hiện Chương 131: Bên Bờ Hồ Người Ngọc Rơi Châu Chương 132: Thương Bạn Vàng, Đoàn Dự Quyết Tâm Chương 133: Tủi Duyên Phận Gieo Mình Tự Vận Chương 134: Mộ Dung Phục Bị Quăng Xuống Giếng Chương 135: Vương Ngọc Yến Hứa Hôn Ðoàn Dự Chương 136: Ði Dự Yến Uyển Thanh Trá Hình Chương 137: Mất Nội Lực Nhà Sư Tỉnh Ngộ Chương 138: Vào Gác Phượng Quần Hùng Khiếp Vía Chương 139: Những Đồ Hình Quái Dị Trong Thư Phòng Chương 140: Trúng Ðề Thi Hư Trúc Nên Duyên Chương 141: Những Chuyện Gặp Gỡ Ly Kỳ Chương 142: Mất Đá Lửa Quần Hùng Hội Họp Chương 143: Vương Phu Nhân Thi Kế Bắt Người Chương 144: Máu Ghen Đâu Có Lạ Đời Nhà Ghen Chương 145: Bởi Kém Thế Mộ Dung Hạ Thuyết Từ Chương 146: Một Cuộc Giao Hợp Rất Ly Kỳ Chương 147: Mưu Đại Sự Xin Làm Dưỡng Tử Chương 148: Mộ Dung Phục Mặt Người Dạ Thú Chương 149: Gặp Nguy Cơ Đoàn Dự Nhảy Lăng Ba Chương 150: Đoàn Công Tử Hồi Triều Tức Vị Chương 151: Tống Triết Tôn Khu Trục Công Thần Chương 152: A Tử Xuất Hiện Cứu Tiêu Phong Chương 153: Tiêu Đại Vương Không Chịu Chương 154: Mục Quí Phi Thi Hành Độc Kế Chương 155: Tiêu Phong Trúng Độc Bị Cầm Tù Chương 156: Nhờ A Tử, Tiêu Phong Thoát Hiểm Chương 157: Người Chân Thành Gặp Người Cố Cựu Chương 158: Về Quan Ải Không Được Vào Thành Chương 159: Tròn Đạo Nghĩa Tiêu Phong Tử Tiết Chương 160: Bái Hương Hồn, Hào Kiệt Chia Tay LỤC MẠCH THẦN KIẾM KimDung www.dtv-ebook.com Chương 1 Giã Nguời Giã Cảnh Ra Đi Nhắc lại Ðoàn Dự theo Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích từ Mạn Ðà Sơn Trang trở lại Thính Hương Tĩnh Xá ở Yến Tử Ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phái Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trước, tìmMộ Dung công tử để báo thù, rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột. Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên Bao Tamtiên sinh, một nhân vật bản lãnh tuyệt luân, trong phe Cô Tô Mộ Dung tự nhiên xuất hiện và chỉ trong khoảnh khắc đã làmcho trại chủ Tần Gia Trại là Diêu Bá Ðương cùng chưởng môn phải Thanh Thành là Tư Mã Lâmphải táng đởmkinh hồn. Tư Mã Lâmthấy Bao Tamtiên sinh mải mê nói chuyện cùng Vương Ngọc Yến không thèmđếmxỉa đến mình, sinh lòng ghét cay ghét đắng, quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa xong, liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người phái Thanh Thành đi về. Bao Tamtiên sinh nói: - Khoan đã! ta còn có điều muốn nói cho mi hay. Tư Mã Lâmngoái cổ lại, hỏi buông thõng: - Sao? Bao Tamtiên sinh nói: - Nghe mi nói đến Cô Tô để báo thù cho phụ thân mi. Mi lầmrồi, phụ thân mi là Tư Mã Vệ không phải Mộ Dung công tử hạ sát nhé! Tư Mã Lâmhỏi lại: - Có đúng thế không? Bao Tamtiên sinh tức mình, nói: - Ta đã bảo không phải Mộ Dung công tử giết hắn, thì hẳn không phải là chàng đã giết. Giả tỷ chính chàng giết hắn thật, nhưng ta đã nói ra không phải thì mi không thể bảo là đúng chàng được nghe chưa! chẳng lẽ mi không đếmxỉa đến ta ư? Tư Mã Lâmnghĩ thầm: Thằng cha này ăn nói ngang chướng thật. Ynói tiếp: - Thù giết cha là mối thù chẳng đội trời chung. Tư Mã Lâmnày tuy võ công kémcỏi nhưng dù tan xương nát thịt cũng phải rửa cái hận sâu cay đó. Tiên phụ tôi bị ai gia hại, xin tiên sinh chỉ bảo cho. Bao Tamtiên sinh cười khanh khách, nói: - Phụ thân mi có phải là con ta đâu mà ta cần để ý xemai đã giết hắn. Ta bảo không phải Mộ Dung công tử ra tay giết hắn, mi còn ra vẻ không tin thế thì chính ta đây giết phụ thân mi đó. Muốn báo thù thì xông vào đây! Tư Mã Lâmmặt giận xámxanh, nói: - Cái thù giết cha há phải trò đùa? Bao Tamtiên sinh, ta tự biết sức mình không địch nổi ngươi. Vậy ngươi muốn giết ta thì giết, chứ làmnhục ta thế này không được. Bao Tamtiên sinh cười, nói: - Ta không muốn giết mi, chỉ làmnhục mi thôi. Vậy mi làmgì được ta? Tư Mã Lâmtức khí xông lên tận cổ, những muốn nhảy xổ lại liều mạng nhưng lại không dám, đứng đực người ra, chẳng tiến mà cũng chẳng thoái, nơmnớp lo sợ. Bao Tamtiên sinh lại nói: - Võ công hèn kémnhư Tư Mã Vệ cần gì phải đến Mộ Dung công tử phải nhọc lòng. Mộ Dung công tử võ công gấp mười ta. Mi coi đó mà coi, Tư Mã Vệ lại dámđộng thủ ư? Tư Mã Lâmchưa kịp trả lời thì Chử Bảo Côn rút phăng khí giới ra, nói: - Bao Tamtiên sinh! Tư Mã Vệ lão tiên sinh là ân sư truyền thụ võ nghệ cho ta. Ta cấmngươi không được nhục mạ thanh danh người đã khuất. Bao Tamtiên sinh cười, nói: - Mi là một đứa gian trá trà trộn vào phái Thanh Thành lừa thầy học trộmvõ nghệ thì còn bàn chi đến việc này? Chử Bảo Côn lớn tiếng nói: - Tư Mã sư phụ đãi ta nhân thâmnghĩa trọng. Nay Chử mỗ thẹn mình không thể báo đáp ơn sâu đành đemcái chết để bảo vệ thanh danh cho tiên sư hầu chuộc cái lỗi lừa thầy. Bao Tamtiên sinh! Ngươi quay lại xin lỗi Tư Mã chưởng môn đi! Bao Tamtiên sinh cười, nói: - Bao Tamtiên sinh có thèmxin lỗi ai bao giờ? Dù tiên sinh biết mình nhầmlỗi đấy nhưng vẫn cãi đến cùng. Hỡi tiên sinh Tư Mã Vệ có thanh danh gì đâu, hắn chết rồi thì thanh danh càng nát ra như cám. Hạng ấy đáng giết lắm, giết đi là phải! Giết đi là hay! Chử Bảo Côn la lên: - Ngươi lấy binh khí ra! Bao Tamtiên sinh vừa cười vừa mỉa mai: - Con cái cũng như đồ đệ Tư Mã Vệ đều là hạng bị thịt, ngoài cái trò phóng ámtiến hại người thì còn biết gì nữa. Chử Bảo Côn kêu lên: - Coi đây! Gã phóng ra một thế Thượng Thiên Hạ Ðịa, tay trái cầmmũi cương chùy, tay phải cầmcây búa nhỏ, đồng thời nhằmBao Tamtiên sinh đánh tới. Bao Tamtiên sinh không thèmđứng dậy, phất tay áo bên trái ra một luồng kình phong quật thẳng vào mặt Chử Bảo Côn. Chử Bảo Côn dường như bị nghẹt thở, nghiêng mình né tránh. Bao Tamtiên sinh liền đưa chân phải ra móc một cái, Chử Bảo Côn ngã quay xuống đất. Tiện đà, Bao Tamtiên sinh đá luôn vào mông Chử Bảo Côn bắn ra ngoài cửa sảnh đường. Chử Bảo Côn tung lên không lộn đầu xuống. Ðầu vừa chấmđất gã xoay mình đứng dậy, lại chạy vào trong sảnh đường, giơ chùy lên đâmthẳng vào bụng Bao Tamtiên sinh. Bao Tamtiên sinh vụt đưa tay ra chụp được cổ tay Chử Bảo Côn không hiểu hất thế nào mà người gã tung lên cao, đánh sầmmột tiếng, đụng mạnh vào xà nhà, Chử Bảo Côn bị đau ê ẩmcả người. Gã vừa rơi xuống đất lại trở mình đứng dậy, xông vào Bao Tamtiên sinh lần thứ ba. Bao Tamtiên sinh chau mày, nói: - Mi thật là một đứa không biết gì! Mi tưởng ta không giết mi được chăng? Chử Bảo Côn nói: - Ngươi giết quách ta đi cho rồi! Bao Tamtiên sinh đưa hai tay ra nắmlấy tay Chử Bảo Côn đột nhiên đẩy về phía trước, bỗng nghe hai tiếng \"rắc, rắc\", xương tay Chử Bảo Côn bị gãy nát, vai bên tả đâmvào mũi chùy, vai bên hữu bị búa đập. Vai bên tả máu chảy đầmđìa, vai bên hữu bị gẫy xương. Gã bị thương rất nặng, chẳng khác gì do thế Tả Hữu Phùng Nguyên mà ra. Tuy nhiên, Chử Bảo Côn vẫn chực tiếp tục liều mạng nhưng kiệt lực mất rồi. Mọi người phái Thanh Thành nhìn nhau nhớn nhác phân vân không biết có nên vào cứu Chử Bảo Côn hay không. Họ rất đỗi ngạc nhiên thấy Chử Bảo Côn thụ thương rõ ràng như bị thế võ Tả Hữu Phùng Nguyên, một tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Vương Ngọc Yến quay sang nói với Chử Bảo Côn: - Chử gia! trước ta bảo ngươi là cái đó vô dụng, bây giờ ngươi đã tin lời ta chưa? - Chưởng môn sư huynh! may mà võ công hai phái ta khắc chế nhau chưa bên nào ăn nổi bên nào. Tiểu đệ tuy có học được võ công của quý phái mà vẫn chưa chống nổi môn tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. XemBao Tamtiên sinh đây vừa biểu lộ một đòn thì đủ rõ rồi nhé. Hỡi ôi! Thế là sư phụ tôi nhọc lòng vô ích! Bọn Tư Mã Lâmnghe Chử Bảo Côn nói, dẫu mười phần chưa rõ cả mười, nhưng cũng đoán ra là: Bao Tamtiên sinh vừa sử dụng thế võ Tả Hữu Phùng Nguyên để đối phó với võ công của phái Bồng Lai. Chử Bảo Côn tuy đã học được võ công của phái thanh Thành mà vẫn bị thương ở vai và bị gẫy tay, không có cách nào chống đỡ. Xemthế đủ biết rằng tuy gã có trà trộn vào phái mình học lén võ nghệ, nhưng vẫn chưa đủ gây nên thương tích chi cho phái Thanh Thành. Nghĩ tới đây, mọi người đều cởi được mối hận với Chử Bảo Côn. A Châu lẳng lặng đứng xemtừ nãy tới giờ, bỗng nói xen vào: - Tư Mã đại gia cùng Chử đại gia! chính mắt các vị đã trông thấy Bao Tamtiên sinh đây biết sử dụng môn tuyệt kỹ phái Thanh Thành. Thế thì trên cõi đời này chắc còn có người khác hiểu được môn đó, chứ đâu phải chỉ có một mình công tử nhà tôi. Vậy xét cho cùng thì người hạ sát Tư Mã lão tiên sinh vẫn còn trong vòng bí mật chưa rõ là ai, các vị hãy quay về điều tra cho kỹ. Tư Mã Lâmtoan nói nữa nhưng Bao Tamtiên sinh cả giận, quát: - Ðây là nhà cô emgái A Châu ta. Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, sao chúng bay ngu thế, còn toan lải nhải nói mãi. Chử Bảo Côn nói: - Hômnay đã nhờ ơn chỉ giáo cho mấy lời rất bổ ích. Sau này sẽ có ngày tái hội. Hai tay gã bị gãy xương không thi lễ được bèn cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Bọn Tư Mã Lâmbiết rằng còn nấn ná lại lúc nào là bị nhục lúc ấy nên cũng lục tục giã từ ra về. Diêu Bá Ðương thấy Bao Tamtiên sinh võ nghệ cao cường, hành động quỷ quái, những muốn kết bạn với con người này. Lão thấy Vương Ngọc Yến võ học bao la cũng đemlòng ngưỡng mộ, chưa chịu về ngay. Lão thấy bọn Thanh Thành ra khỏi cửa rồi liền đứng dậy toan mở miệng cầu cạnh. Bao Tamtiên sinh gạt đi, nói: - Diêu Bá Ðương! Ta không cho ngươi nói thêmmột câu nào nữa. Mau lăn ra đi! Diêu Bá Ðương vừa ngạc nhiên vừa giận xámmặt, tay nắmchuôi đao. Bao Tamtiên sinh nói: - Thứ võ công hèn mạt của ngươi thôi đừng múa rìu qua mắt thợ nữa. Ta bảo ngươi lăn đi, sao không lăn ngay còn phải để ta nói đến lần thứ hai? Bọn quần hào Tần gia trại vừa némđơn đao vào Tư Mã Lâm, khí giới đều bị Bao Tamtiên sinh bắt hết bỏ thành đống ở dưới chân. Lúc này ai nấy đềy tay không, lại thấy Bao Tamtiên sinh làmnhục trại chủ Diêu Bá Ðương một cách thái quá, đều nổi lòng công phẫn, nhưng không có khí giới nên thảy đều chột dạ. Bao Tamtiên sinh cười khanh khách, chân phải đá loạn lên. Mỗi cái đá là một thanh đao bay ra, hơn mười thanh đao bay loạn xạ nhưng rất thong thả, rõ ràng không có ý hại người. Ai nấy đều rùng mình, biết rằng Bao Tamtiên sinh có ý hất đơn đao trả lại cho mình, không có một thanh đao nào bay ra quá tầm. Mọi người cầmlấy chuôi đao và đều lộ vẻ nơmnớp lo sợ. Bao Tamtiên sinh nói: - Diêu Bá Ðương! Mi không chịu lăn mình ra phải không? Diêu Bá Ðương gượng cười, đáp: - Bao Tamtiên sinh đối với Diêu mỗ đã có cái ơn cứu mạng. Tôi còn sống được thật là nhờ ơn táisinh của các hạ. Các hạ đã ra lệnh, dĩ nhiên tôi phải tuân theo. Thôi tôi xin cáo từ các hạ. Nói xong lão khomlưng thi lễ, đưa tay trái ra vẫy một cái và hạ lệnh cho đồng đảng: - Các ngươi ra đi! Bao Tamtiên sinh nói: - Ta đã bảo ngươi lăn người ra chứ không bảo ngươi đi đâu nhé! Diêu Bá Ðương ngạc nhiên hỏi: - Tại hạ chưa hiểu ý tiên sinh muốn nói gì? Bao Tamtiên sinh đáp: - Ta bảo ngươi lăn cút đi là mi phải lăn người cút đi. Mi nghe rõ chưa? Diêu Bá Ðương nghĩ bụng: Thằng cha này thực là quái gở, dở điên dở khùng, không thể lấy lời phải trái nói với hắn được. Lão nghĩ vậy, chẳng nói năng gì nữa, rảo bước chạy ra ngoài cửa sảnh đường. Bao Tamtiên sinh quát: - Không được, không được! Thế là mi chạy, mi bước, mi nhảy, đâu có phải mi lăn. Bao Tamtiên sinh thoắt đã nhảy đến sau lưng Diêu Bá Ðương, thò tay trái túmlấy sau gáy lão. Diêu Bá Ðương đưa khuỷu tay phải huých lại. Bao Tamtiên sinh nhấc bổng Diêu Bá Ðương khiến khuỷu tay lão trật ra ngoài. Tiên sinh lớn tiếng mắng: - Trang viện của A Châu muội nương ta đâu phải là nơi để mi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi dễ dàng thế được! Phải nằmxuống rồi lăn người đi! Bao Tamtiên sinh hai tay lẳng mạnh một cái, thân thể Diêu Bá Ðương to lớn là thế mà bị lão lăn đi mấy vòng ra đến tận cửa. May mà cửa rộng nên đầu và chân lão không bị đụng chạmvào đâu. Bọn Tần gia trại thấy thế gọi nhau chạy tới xúmvào ômtrại chủ dậy. Diêu Bá Ðương giục: - Chạy mau đi! Chạy mau đi! Ðược lệnh, mọi người ùa chạy như ong vỡ tổ. Bao Tamtiên sinh quay về phía Ðoàn Dự, nhìn chàng từ đầu đến chân, vẫn không nhận xét ra chàng là hạng người thế nào bèn quay sang hỏi Vương Ngọc Yến: - Tiểu muội! Ðuổi hắn cút đi hay là lưu hắn lại đây? Ngọc Yến đáp: - Tôi cùng A Châu, A Bích bị Bình má má bắt giữ, lâmvào tình cảnh mười phần nguy ngập, may nhờ Ðoàn công tử đây cứu trợ. Hơn nữa chàng biết rõ về tình hình Thiếu Lâmtự, chúng ta có thể hỏi thămchàng về những điều mà chúng ta cần biết. Bao Tamtiên sinh lại hỏi tiếp: - Như vậy tức là tiểu muội có ý lưu hắn lại chứ gi? Ngọc Yến đáp: - Ðúng rồi! Bao Tamtiên sinh tủmtỉmcười và hỏi lại: - Thế tiểu muội không sợ Mộ Dung công tử bực mình ư? Ngọc Yến tròn xoe hai mắt, hỏi: - Làmgì mà bực mình? Bao Tamtiên sinh trỏ Ðoàn Dự, nói: - Thằng cha này đầu trơn mặt trắng, lại có khẩu tài. Tiểu muội coi chừng, đừng để y lừa bịp. Ngọc Yến vẫn không hiểu, hỏi lại: - Tôi mắc lừa về chuyện gì? Tamca bảo y dámbịa đặt tin tức ở Thiếu Lâmtự chăng? Chắc y không dámđâu. Bao Tamtiên sinh nghe lời Ngọc Yến nói, thấy nàng hãy còn ngây thơ, chưa hiểu mảy may gì về đường tình ái nên không tiện nói nhiều. Tiên sinh lại quay sang nhìn Ðoàn Dự, cười khà khà rồi hỏi: - Tình hình Mộ Dung công tử đến Thiếu Lâmtự ra làmsao? Phải mau mau nói rõ sự thực cho ta nghe. Ðoàn Dự tức mình, cười lại, đáp: - Có phải ông là người tra hỏi phạmnhân đó chăng? Tôi không nói dễ thường ông khảo đả tôi chắc? Bao Tamtiên sinh ngẩn người ra, không biết nóisao, chẳng những tiên sinh không cáu giận mà lại tươi cười bảo: - Giỏi! Thằng lỏi này to gan thực! Dứt lời, đột nhiên ông nắmlấy cánh tay trái Ðoàn Dự, mới hơi bóp chặt một chút, chàng đã cảmthấy đau buốt đến xương tuỷ, kêu nhói lên: - Ủa! Ông làmgì thế? Bao Tamtiên sinh đáp: - Ðây là ta thẩmvấn phạmnhân, phải nghiêmhình khảo đả. Ðoàn Dự cứ kệ cho Bao Tamtiên sinh làmgì thì làm. Chàng coi cánh tay ấy như không có nữa và nhếch mép cười, đáp: - Ông cứ việc khảo đả, tôi chẳng cần nói gì với ông đâu. Bao Tamtiên sinh bóp mạnh thêmlàmcho xương tay Ðoàn Dự kêu răng rắc như sắp gãy rời ra. Ðoàn Dự cố nhịn đau, không thèmnăn nỉ. A Bích nói: - Ðoàn công tử này tính khí cao ngạo lắm. Chàng lại là người đã có công cứu mạng chúng tôi. Xin tiên sinh đừng đả thương chàng. Bao Tamtiên sinh gật đầu, đáp: - Tốt lắm! Tốt lắm! Tính khí cao ngạo, rất hợp với dạ dày ta. Vừa nói vừa từ từ buông tay Ðoàn dự ra. A Châu mỉmcười, nói: - Nói tới dạ dày chúng ta lại thấy đói cả rồi. Lão cố đâu? Nghe chủ gọi, lão cố từ trong cửa bên ngoài thò đầu ra thấy bọn Diêu Bá Ðương và Tư Mã Lâmđi hết không còn ai nữa, hắn mừng quá chạy xổ ra. A Châu căn dặn: - Trước hết mi phải đánh răng hai lần, rửa mặt hai lần và rửa tay ba lần rồi hãy làmmấy món ăn cho tinh khiết, lỡ ra có chút dơ bẩn thì misẽ chết với Bao Tamtiên sinh đó. Lão cố mỉmcười, đáp: - Vâng được, tôi xin camđoan làmđược sạch sẽ. Bọn nô bộc cũng vội vàng chạy ra xếp đặt lại bàn ghế, bày biện bát chén. A Châu mời Bao Tamtiên sinh ngồi ghế đầu, Ðoàn Dự ngồi ghế thứ hai, Ngọc Yến ngồi ghế thứ ba còn mình cùng A Bích ngồi ghế cuối bồi tiếp. Ngọc Yến sốt ruột, hỏi: - Tamca! Chàng. . . chàng. . . Bao Tamtiên sinh ngắt lời: - Phong tứ đệ nghe được tin nói là Mộ Dung hiền đệ lên Thiếu Lâmtự rồi liền đi gấp cả đêmđể kịp tiếp ứng. Tôi nhận thấy việc này có phần nhiêu khê đây. Chúng ta phải bàn định kế hoạch cho chu đáo mới được. Ngọc Yến cuống quít hỏi: - Cứu binh như cứu hoả, những tay cao thủ trong Thiếu Lâmtự rất đông, biểu huynh cô thân mạo hiểm, tất nhiên quả bất địch chúng. Tamca cần phải đi tức khắc để tiếp ứng, còn điều chi mà phải bàn. Bao Tamtiên sinh đáp: - Không được đâu là không được đâu! Tiểu muội còn nhỏ tuổi chưa hiểu, việc đời có nhiều rắc rối lắm. Mộ Dung hiền đệ lần này đi Thiếu Lâmtự, hành động của y so với lúc bình thường khác hẳn. Ta đi tìmÐặng đại ca để thương nghị nhưng không thấy người ở Thanh Vân trang. Ta lạisang Xích Hà trang thì cả hai vợ chồng Công Dã nhị ca cũng không có nhà. Tiểu muội thử nghĩ xemnhư thế chẳng phải là có điềmkỳ dị ư? Ngọc Yến nói: - Ðặng đại thúc, à quên Ðặng đại ca và hai vợ chồng Công Dã nhị ca. . . Bao Tamtiên sinh thấy Ngọc Yến nói líu lưỡi, câu nọ ra câu kia, cũng gật gù mỉmcười. Song cái cười vẫn không che giấu được vẻ lo lắng. Ngọc Yến nói tiếp: - Ba người này thường nay đây mai đó thì đối với họ việc vắng nhà cũng chẳng lấy chi là lạ. Bao Tamtiên sinh lắc đầu, đáp: - Không phải đâu là không phải đâu! Người tổng quản ở Thanh Vân trang và Xích Hà trang nói là đại ca và vợ chồng nhị ca lúc rời trang đi còn có vẻ hoảng hốt vội vàng, không kịp dặn lời nào. Ðấy chẳng phải là sự quái là sao? Ðoàn Dự nghe nói nào là Ðặng đại ca và Công Dã nhị ca rồi lại Thanh Vân trang cùng Xích Hà trang, tựa hồ như có nhiều trang trại liên minh với nhau, thanh thế lớn lắmvà đều là vây cánh của Mộ Dung công tử cả. Lúc đó thì hai tên người nhà đã bưng mâmmón ăn lên. A Châu tươi cười, nói: - Tamca, hômnay tiểu muội bận không xuống bếp để tự làmcác món ăn thết Tamca, lần sau Tamca giá lâm, tiểu muộisẽ đền bù lại. . . A Châu vừa nói đến đó, thốt nhiên không trung có tiếng leng keng trong vắt, chính là tiếng nhạc bằng bạc. Bao Tamtiên sinh, A Châu, A Bích đồng thanh reo lên: - Nhị ca có tin tới. Ba người đứng dậy chạy ra hiên, ngửa mặt lên nhìn. Một con chimbồ câu trắng đương lượn vòng trên không rồi bay sà xuống đậu vào tay A Châu. A Bích thò tay ra cởi cái ống trúc nhỏ xíu buộc ở chân chim, móc ra một mảnh giấy. Bao Tamtiên sinh cầmlấy xemrồi nói: - Thế này thì chúng ta phải đi ngay lập tức. Ðoạn quay vào hỏi Ngọc Yến: - Tiểu muội có đi hay không? Ngọc Yến hỏi lại: - Ði đâu? Có việc gì? Bao Tamtiên sinh cầmlấy lá thư giơ ra, nói: - Nhị ca có thư về nói là Mộ Dung hiền đệ đã cùng với bẩy môn phái ở các châu Ký, Tấn, Lỗ, Dự đính ước một cuộc đại hội vào ngày hai mươi bốn tháng ba tại thành Tế Namđể tỷ võ và đấu kiếm. Hômnay là ngày mười hai tháng ba rồi, chỉ còn mười hai ngày nữa sẽ tới kỳ hạn. Tiểu muội có đi Tế Namkhông? Vương Ngọc Yến mặt mày hớn hở, vội đáp: - Tôi đi chứ! Trong thư còn nói gì nữa không? Bao Tamtiên sinh nói tiếp: - Ấy, trong thư còn bảo A Châu phải kiếmcách tìmcho được Ðặng đại ca, Phong tứ đệ và ta, cần chúng ta phải nhất tề đến đó. Xem chừng lực lượng của đối phương hùng hậu lắm. Cuộc đấu này đâu phải dễ dàng. . . Bao Tamtiên sinh ngoài miệng tuy nói thế nhưng nét mặt đầy vẻ hứng thú, hiển nhiên là tiên sinh đã lấy việc được thamdự cuộc đại chiến làmvui thích. Ngọc Yến chạy gần tới Bao Tamtiên sinh định nhòmxemtrong lá thư nói những gì. Bao Tamtiên sinh vừa tủmtỉmmỉmcười vừa đưa thư cho nàng. Ngọc Yến thấy trong thư có bẩy, támdòng chữ viết rất đẹp và có gân. Tuy chữ nào nàng cũng biết song không hiểu nghĩa ra sao cả, chẳng khác gì đọc một cuốn Thiên thư vậy. Nàng thông kimbác cổ, những sách nàng đã đọc qua không phải là ít, nhưng lối vấn tự viết thế này thì đây là lần đầu tiên nàng mới thấy là một. Ngọc Yến chau mày, hỏi: - Thế này là làmsao? A Châu mỉmcười, đáp: - Vương cô nương, đây là do nhị tẩu chúng ta nghĩ ra cái lối chơi chữ cổ quái này theo trong thi vận và phiên âmchế biến ra. Chữ bình thanh đọc chệch ra nhập thanh, chữ nhập thanh đọc trệch ra là thượng thanh, vần nhứt đông thay bằng vần tamgiang. Cứ thế đổi đi, đổi lại. Chúng ta xemquen thì hiểu ngay ý trong thư định nói gì, còn người ngoài xemvào thì mù tịt không thể nào hiểu được. A Bích thấy Vương Ngọc Yến nghe đến câu \"người ngoài\" nét mặt có vẻ hơi kémvui, nàng vội chữa: - Vương cô nương đây không phải là người ngoài, nếu cô nương cần biết, để chúng tôi xin giảng qua, cô nương sẽ hiểu ngay. Vương Ngọc Yến vốn tính chân thật, nghe A Bích nói muốn giảng cho mình hiểu, nét mặt lại vui tươi ngay. A Châu nói tiếp: - Tamca, nhị ca và nhứt tẩu trước nay vẫn tự phụ lắm, dù gặp phải cường địch đến mấy chăng nữa cũng không bao giờ viết thư cầu viện binh. Vậy mà lần này lại cần chúng ta đemtoàn bộ đi, tôi e rằng đối phương chắc chắn là lợi hại lắmđấy. Bao Tamtiên sinh đáp: - Tính khí Nhị ca thì cố nhiên là tự phụ rồi! Song theo ý ta, lần này anh ấy phải cần viện binh không phải vì anh ấy, mà là vì Mộ Dung hiền đệ đấy. Vương Ngọc Yến nghe nhắc đến Mộ Dung công tử, vội vàng hỏi: - Thế nào? Làmsao lại vì chàng? Bao Tamtiên sinh đáp: - Võ công của nhị ca tuy chưa có thể bảo là đệ nhất thiên hạ được song hoặc giả gặp phải đối thủ lợi hại địch không lại, mà muốn chạy thoát thân, thì tôi xemhiện nay chưa có bậc cao nhân nào đủ sức giữ nhị ca lại được. Hai vợ chồng nhị ca sát cánh nhau vùng vẫy giang hồ thì không còn phảisợ ai nữa. Lần này phải cầu viện, tất là vì nghĩ đến Mộ Dung hiền đệ nên mới dùng đến kế sách vạn toàn đó. Ngọc Yến lại hỏi tiếp: - Bảy môn phải ở Ký, Dự, Tấn, Lỗ là những môn phái nào nhỉ? Ngọc Yến đã thuộc lòng lực lượng võ công của các môn phái. Nàng muốn biết rõ tên bẩy phái đó là những phái nào để nàng hiểu cặn kẽ về lực lượng đối phương. Bao Tamtiên sinh coi lại lá thư, đáp: - Trong thư nhị ca không nói tới, tôi chắc là chính nhị ca cũng không biết nên không viết tường tận. Bình Nhựt nhị ca làmviệc gì cũng chu đáo kỹ càng lắm. Thốt nhiên Bao Tamtiên sinh quay sang bảo Ðoàn Dự: - Ủa! còn gã họ Ðoàn này! Mời cậu tùy tiện đi thôi chứ! Ðây chúng tôi bàn việc riêng, không muốn cậu thamdự vào. Và chúng tôi có tỷ võ với người ta cũng bất cần cậu đứng xemđể vỗ tay. Ðoàn Dự đứng bên nghe bọn họ bàn về việc tiếp ứng cho Mộ Dung đã cảmthấy bực mình rồi. Bây giờ Bao Tamtiên sinh lại công nhiên trục khách, chàng thấy rằng có lưu lại trong tịch xá này cũng vô vị lắm, tuy chàng vẫn quyến luyến Ngọc Yến không muốn rời xa. Song không thể mặt dày mà nán lại được nữa nên chàng cả quyết đứng phắt dậy, nói: - Vương cô nương và A Châu, A Bích hai vị cô nương! Tại hạ xin cáo biệt và hẹn sau này có ngày tái ngộ. Vương Ngọc Yến đáp: - Nửa đêmkhuya khoắt anh đi đâu bây giờ? Ðường thuỷ đạo trong Thái Hồ anh lại không thuộc, chi bằng hãy nghỉ lại đây đêmnay, sáng mai hãy đi cũng chưa muộn. Ðoàn Dự nghe giọng nói xã giao, không có vẻ chân tình, hiển nhiên là tâmhồn nàng đã để hết vào Mộ Dung công tử rồi. Chàng nhìn suốt tận tâmkhảmnàng, càng cảmthấy buồn phiền. Là một vị thế tử trong hoàng tộc, chàng từ nhỏ đã được nuông chiều. Từ ngày lặn lội giang hồ tới nay, đã trải qua nhiều phen nguy hiểm, đau đớn nhưng chưa bị ai đối đãi với mình một cách ơ hờ lạnh nhạt như thế. Chàng tấmtức trả lời: - Hômnay đi hay ngày mai đi cũng thế thôi. Tôi xin cáo từ. A Châu nói tiếp: - Ðã thế thì để tôi phái người đưa công tử ra Thái Hồ. Ðoàn Dự thấy A Châu cũng không có cố ý lưu khách, lòng càng ngao ngán. Chàng than thầm: - Mộ Dung công tử kia có cái gì đặc sắc mà ai ai cũng coi hắn như chimphượng hoàng trên trời vậy. Vừa được tin hắn, người nào cũng chỉ muốn tức khắc đi tương hội với hắn ngay. Ðoàn Dự thấy thế càng không thiết gì nữa. Chàng nói: - Cũng không cần phải thế, cô nương chỉ cho tôi mượn một con thuyền một mái chèo, tự tôi lênh đênh trên mặt hồ là được rồi. A Bích trầmngâmmột lát rồi nói: - Công tử không hiểu rõ đường thuỷ đạo trong Thái Hồ, tôi e rằng khó lòng tìmđược lối ra. Ðoàn Dự đáp: - Các cô đã được tin Mộ Dung công tử, cần phải cấp tốc bàn định việc tiếp viện. Còn tôi chẳng có ước hẹn gì với bẩy phái ở Ký, Tấn, Lỗ, Dự, lại không phải anh emhơi hướng gì với các cô thì cần chi phải quan hoài cho mệt? Dứt lời, chàng bước ra khỏisảnh đường ngay. A Châu, A Bích cùng đứng lên tiễn chân. A Bích nói: - Ðoàn công tử, sau này gặp công tử chúng tôi, biết đâu hai người lại chẳng trở thành bạn hữu. Ðoàn Dự cười lạt, đáp: - Ðiều đó tôi chắc không dámvới cao đâu. A Bích thấy giọng nói Ðoàn Dự đầy vẻ bực bội, trong lòng lấy làmkỳ lạ, nàng hỏi: - Ðoàn công tử! Sao công tử dường như có vẻ không vui? Hay là vì chúng tôi tiếp đãi có điều thất thố chăng? A Châu cũng nói xen vào: - Anh Bao Tamchúng tôi tính khí vốn ngang ngạnh như vậy, xin Ðoàn công tử đừng để ý. Tôi và chị A Bích xin lỗi công tử. Nói xong cười hì hì chắp tay vái. A Bích cũng vái theo. Ðoàn Dự đáp lễ rồi xoay người đi liền. Rảo bước tới bên hồ, nhảy thót xuống thuyền chèo ra giữa hồ. Chàng cảmthấy trong lòng uất ức khó chịu, mà rút lại vì nguyên nhân nào cũng chẳng nói rõ ra được. Chỉ biết rằng nếu mình còn ở nán lại trên bờ lúc nữa thì đến phát khùng mất, mà thậmchí có thể phát khóc được. Ðoàn Dự xuống thuyền rồi còn nghe văng vẳng tiếng A Bích nói: - Này chị A Châu! Những quần áo lót mình của công tử không hiểu đã đủ dùng chưa? Ðêmhômnay hai chúng ta mỗi người may một bộ đưa đi cho công tử, chị tính có phải không? A Châu đáp: - Phải lắm, phải lắm! Ngươi nghĩ rất chu đáo. Ðoàn Dự đã từng bị phải Vô lượng kiếmvà Bang Thần Nông làmnhục, bị NamHải Ngạc Thần hành hạ, bị thái tử Diên Khánh cầm tù, và trong lúc để cho Cưu Ma Trí lôi từ Vân Namthẳng tuốt đến Cô Tô, đắng cay muôn dặm, chịu đựng biết bao nhiêu là sự gian nan khổ sở, song chưa có lần nào buồn như bây giờ. Thực ra, trong lúc ở Thính hương tịnh xá tuyệt không có ai làmcho chàng khó chịu lắm. Bao Tamtiên sinh tuy trục khách nhưng cũng còn có chút nể nang, không đến nỗi quá tệ hại như thế đối với Chử Bảo Côn, nào bị gãy cánh tay, nào nát bả vai, cũng không nhục nhã như đối với Diêu Bá Ðương bị quẳng lăn ra khỏi cửa. Vương Ngọc Yến còn lưu chàng ở lại một đêm, A Châu, A Bích cũng ân cần đi tiễn chân. Song không hiểu sao trong lòng chàng vẫn có cái uất kết nói không ra được. Phải chăng người chàng ra đi mà lòng ta còn vướng vít. LỤC MẠCH THẦN KIẾM KimDung www.dtv-ebook.com Chương 2 Bước Phiêu Lưu GặpBạn Tâm Đầu Trên mặt hồ từng làn gió đưa mùi hương thoang thoảng của lá lăng lên mũi, Ðoàn Dự ra sức chèo thuyền, trong lòng vẫn sợ một mối hận mà chàng không biết là hận gì. Thậmchí chàng cũng chẳng hiểu tạisao mình để cho nỗi buồn phiền nó dày vò tâmhồn mình đến thế. Trước kia đã bao người làmcho chàng nhục nhã, khổ sở, điêu đứng mà chàng vẫn thản nhiên chịu đựng, không bao giờ có những trận bão lòng như hômnay. Ðoàn Dự cảmthấy mình đemlòng quyến luyến Vương Ngọc Yến mà nàng đâu đếmxỉa gì đến chàng, thậmchí cả A Châu, A Bích cũng không lưu ý gì tới chàng nữa. Thuở nhỏ Ðoàn Dự được mọi người yêu quý nâng niu chẳng khác chi một báu vật. Khắp nước Ðại Lý từ đức vua và hoàng hậu trở xuống, không một ai làmcho chàng bất mãn điều gì. Kẻ địch ghê gớmhung ác như NamHải Ngạc Thần còn quyết tâmthu chàng làmđồ đệ. Những thiếu nữ như Chung Linh, Mộc Uyển Thanh chỉ gặp chàng một vài lần là xiêu lòng. Suốt đời, chàng chưa bị ai khinh khi như ngày nay. Bọn Ngọc Yến, A Châu, A Bích tuy tiếp đãi chàng cũng có lễ độ, nhưng chỉ là lối xã giao hời hợt bên ngoài chứ không ai thực tâmđằmthắm. Chàng càng hổ thẹn là tạisao mình lại kémxa Mộ Dung công tử đến thế. Trong những ngày gần đây, hễ ai hơi nhắc đến hắn là những người chung quanh tíu tít cả lên, không ai không chú ý. Từ Ngọc Yến, A Châu, A Bích, Vương phu nhân, Bao Tamtiên sinh cho đến Ðặng đại gia, Công Dã đại gia, Công Dã phu nhân, Phong tứ gia gì gì nữa, ai ai cũng đều chú trọng về Mộ Dung công tử cả. Từ trước tới nay, Ðoàn Dự chưa từng nếmqua cái mùi ghen ghét, oán hận hay luyến ái ai. Lúc này, một mình lênh đênh trên mặt hồ, chàng tưởng tượng như thấy bóng Mộ Dung công tử lơ lửng trên không nhìn xuống cười chàng, mỉa mai chàng bằng những lời chế giễu, nhiếc móc: Ðoàn Dự hỡi, Ðoàn Dự! Mi có khác chi thân phạn cóc nhái mà đòi ăn thịt ngỗng trời? Tự mi, mi có thấy thẹn không? Càng buồn bực, hổ thẹn, chàng bổ mái chèo càng mạnh. Chèo thuyền hồi lâu, nội lực sung mãn dần dần phát ra hai cánh tay. Càng chèo mạnh càng thấy tinh thần phấn khởi, những nỗi buồn bực ghen tức cũng tiêu tan dần. Thuyền đi hồi lâu thì trời rạng đông, Ðoàn Dự ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, vân vụ mù mịt từ một ngọn núi cao chót vót bốc lên. Chàng nhẩmtính phương hướng: Thính Hương tịnh xá và CầmVân tiểu trúc ở phía Ðông, thế thì cứ nhằmhướng Bắc mà tiến, chắc tránh khỏi thuyền quay trở về chỗ cũ. Có điều mỗi lần chèo một cái là một chàng cảmthấy tơ lòng thêmvướng vít. Thuyền tiến về phía Bắc bao nhiêu thì phải xa người ngọc bấy nhiêu. Ðúng giờ ngọ, thuyền tới chân một ngọn núi nhỏ, chàng lên bờ hỏi thổ dân thì đây là Tích Mã Sơn gần đến Vô Tích rồi. Chàng đọc sách biết Vô Tích là một tòa thành lớn có tiếng đời Xuân Thu. Bây giờ tiện dịp qua đây và cũng không có việc gì bận rộn, chàng định lên du ngoạn một chuyến. Chàng liền xuống thuyền ngay, chèo về hướng Bắc chừng hơn một giờ nữa thì tới Vô Tích. Ðoàn Dự vào thành, thấy người đi lại tấp nập, thật là một nơi phồn hoa đô hội chẳng kémgì thành Ðại Lý. Ðang thả bước trên đương phố, chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơmtho đưa lên mũi. Chàng nhịn quá nửa ngày chưa ăn uống gì và chèo thuyền bấy lâu, bụng đã đói meo, ngửi thấy mùi thức ăn, chàng mừng quá liền rảo bước đi về phía có mùi thơmngon đưa lại. Vừ a tới ngã ba đường phố, thì một toà tửu lầu cao ngất đứng sững ngay trước mặt chàng. Cái biển ba chữ vàng \"Tùng Hạc Lầu\" treo trong tiệmlâu ngày bị khói bámđen kít nhưng chữ vàng vẫn còn lóng lánh. Mùi rượu thịt từ bên trong tiệmđưa ra, tiếng dao bằm trong bếp, tiếng tửu bảo gọi nhau nhộn cả lên. Ðoàn Dự lên lầu, gọi tửu bảo lấy cho một bình rượu và mấy món nhắm. Chàng ngồi vào chiếc bàn kê ngoài hiên. Rót rượu uống một mình, chàng cảmthấy nỗi thê lương cô quạnh nặng trĩu trên đầu, bất giác buông một tiếng thở dài não ruột. Tiếng thở dài chưa dứt, một người đại hán ngồi đầu mé Tây, hai mắt sáng như điện, quay lại nhìn chàng hai lần. Ðoàn Dự cũng nhìn gã thì thấy thân thể cao lớn, trạc ngoài ba mươi tuổi, mặc áo vải màu tro, phục sức có vẻ sơ sài mộc mạc, mặt vuông chữ điền, tướng mạo tuy không tuấn tú nhưng oai phong lẫmliệt. Ðoàn Dự lẩmbẩmkhen thầm: -Người này trông oai gớm, có lẽ là một kẻ sĩ khẳng khái đất Yên, Triệu. Bất luận Giang Namhay Ðại Lý không có nhân vật thế này. Trên bàn trước mặt đại hán đặt một mâmthịt bò chín, một bát canh lớn, một hồ rượu to, ngoài ra không có gì khác nữa. Thấy thế, chàng biết gã là người ăn uống tự nhiên phóng đãng. Ðại hán nhìn chàng hai lần, nét mặt lộ vẻ kinh dị. Dường như gã cảmthấy không tiện nhìn lâu, quay ra phía khác ăn uống. Ðoàn Dự cảmthấy nỗi tịch mịch, muốn cho có bạn liền gọi tửu bảo lại, trỏ vào sau lưng đại hán, nói: - Tiền ăn uống của quý khách đây tính cả vào phần ta. Ðại hán nghe Ðoàn Dự nói thế quay lại mỉmcười gật đầu nhưng không nói gì. Ðoàn Dự muốn cùng gã bắt chuyện để khuây khoả nỗi tịch mịch nơi lữ thứ nhưng chưa tiện dịp. Chàng uống luôn ba ly rượu nữa thì chợt nghe có tiếng chân người bước ngoài cầu thang. Chàng nhìn ra thấy có hai người đi lên, một người thọt cẳng, phải chống gậy nhưng đi rất mau, còn người nữa là một ông già, mặt mày có vẻ sầu não. Cả hai cùng mặc áo dài bằng vải, chạy đến trước bàn đại hán, kính cẩn cúi mình thi lễ. Ðại hán chỉ gật đầu chứ không đứng dậy chào lại. Người thọt cẳng khép nép nói khẽ với đại hán: - Thưa đại ca. Ðối phương hẹn canh ba đêmhay gặp nhau ở Lương Ðình trên núi Huệ Sơn. Ðại hán gật đầu, hỏi: - Ðêmnay ư? Kể ra cũng hơi vội đấy. Ông già nói: - Tôi có bảo với chúng để sau ba ngày hãy gặp nhau. Song dường như đối phương biết bọn ta chưa đông đủ, họ ra điều chế nhạo nói là nếu không dámphó hội, đêmnay cũng thôi. Ðại hán cả quyết nói: - Ðược rồi! Ngươi bảo với họ canh một đêmnay sẽ tề tựu cả trên núi Huệ Sơn. Chúng ta đến trước để đợi đối phương. Hai người cung kính vâng lời, trở gót xuống lầu. Ba người nói chuyện với nhau rất khẽ, những khách ngồi ăn trên lầu không ai nghe tiếng. Nhưng Ðoàn Dự trong người có nội lực thâmhậu nên thính tai. Tuy chàng không muốn thóc mách nghe chuyện riêng của người ngoàisong tự nhiên những câu đó tự nhiên lọt vào tai chàng. Ðại hán không hiểu vô tình hay cố ý lại liếc mắt nhìn Ðoàn Dự giữa lúc chàng đương cúi đầu trầmtư ra chiều chú ý nghe câu chuyện vừa rồi. Ðột nhiên hai luồng nhãn quang của đại hán sáng rực lên, Ðoàn Dự thất kinh, tay run bần bật đánh rớt ly rượu xuống đất vỡ tan tành. Ðại hán mỉmcười, hỏi: - Tôn huynh có việc gì mà kinh hoảng thế? Xin mời lại đây đồng ẩmcho vui. Ðoàn Dự cười, đáp: - Nếu vậy thì hay lắm. Ðoạn chàng gọi tửu bảo đưa rượu là ly sang bên bàn đại hán, cùng ngồi đối ẩm. Ðoàn Dự hỏi: - Xin hảo hán cho biết quý tính đại danh. Ðại hán đáp: - Tôn huynh hà tất phải hỏi cặn kẽ làmgì. Chúng ta không câu nệ hình thức, cứ việc cùng nhau ăn uống no say, há chẳng hào hứng hơn ru? Ðôi bên biết rõ nhau rồi thì còn gì là thú vị nữa! Ðoàn Dự cười, nói: - Chắc hảo hán hiểu lầm, tưởng tôi là địch. Mấy chữ \"Không câu nệ hình thức\" làmcho tiểu đệ thích thú vô cùng. Thôi, xin mời! Ðoạn chàng rót đầy ly rượu, uống một hơi cạn liền. Ðại hán mỉmcười, nói: - Tôi xemtôn huynh là người hào sảng, không giống những nhà nho gàn gàn dở dở. Nhưng cái ly của tôn huynh nhỏ quá. Ðoạn đại hán lại cất tiếng gọi: - Tửu bảo, lấy ra đây hai cái bát lớn và thêmmười cân rượu hảo hạng. Tửu bảo và Ðoàn Dự nghe đều giật mình. Yhỏi lại: - Ðại gia! Những mười cân rượu thì làmsao uống hết? Ðại hán trỏ Ðoàn Dự và bảo: - Ðã có công tử đây thết, việc gì mà phải tiết kiệm? Mười cân chưa chắc đã đủ, có khi phải hai mươi cân. Tửu bảo cười, nói: - Vâng! Vâng! Lát sau y đemvào hai cái bát lớn và một hũ rượu to để trên bàn. Ðại hán bảo: - Rót rượu vào hai bát. Tửu bảo vâng lời rót ra. Ðoàn Dự cảmthấy hơi rượu nồng nặc xông lên mũi, chàng có vẻ khó chịu. Khi chàng ở Ðại Lý thỉnh thoảng mới uống vài ly để trợ thi hứng mà thôi. Bây giờ thấy uống rượu bằng bát lớn, bất giác chàng chau mày. Ðại hán vừa cười vừa hỏi: - Chúng ta hãy uống hết mười bát đã rồi hãy nói đến chuyện kết bạn, tôn huynh nghĩsao? Ðoàn Dự thấy đôi mắt đại hán đầy vẻ giễu cợt khinh nhờn. Giả tỷ vào lúc bình thường thì chàng sẽ từ chối là không khamnổi và tự thú là tửu lượng kém. Song đêmtrước chàng ở Thính Hương tịnh xá đã bị người lãnh đạmbỏ rơi và chàng tưởng rằng: Gã này hẳn cùng một bọn với Mộ Dung công tử không là Ðặng đại gia, Công Dã nhị gia thì cũng là Phong tứ gia chi chi đó thôi, nên gã đã tỷ võ quyết liệt tại Huệ Sơn. Ðối đầu với bọn gã này chắc là những nhân vật ở Ký, Tấn, Lỗ, Dự. Hừ! Mộ Dung công tử thì làmquái gì! Ta quyết không để cho thủ hạ y khinh miệt ta. Bất quá chết vìsay rượu là cùng, như thế phỏng có khó khăn gì mà không làmđược. Lập tức chàng ngồi thẳng người lên, đáp: - Tôi đành liều mạng để bồi tiếp quân tử. Hoặc giả vì quá say sưa mà khiếmlễ độ, tôn huynh miễn trách cho nhé. Nói xong, chàng bưng bát rượu lên uống ừng ực một hơi cạn sạch. Coi bộ chàng vì tức khí mà uống bát rượu này. Tuy Vương Ngọc Yến không có đây, nhưng chàng tưởng tượng như mình uống trước mặt nàng để tỏ cho nàng biết nếu mình có cạnh tranh với Mộ Dung Phục cũng không chịu thua đâu. Ðừng nói đây chỉ là một bát rượu mạnh mà đến thuốc độc chàng cũng cả quyết uống ngay không cần nghĩ ngợi gì hết. Ðại hán thấy chàng uống rượu một cách hào sảng như vậy, thật gã không ngờ, liền cười ha hả khen rằng: - Hay lắm! Giỏi lắm! Ðoạn, gã cũng cầmmột bát ngửa cổ uống hết, rồi lại rót tiếp luôn hai bát khác. Ðoàn Dự cả cười, nói: - Tửu lượng tôn huynh giỏi quá! Chàng hít một hơi thở xong lại bưng bát rượu lên uống cạn luôn. Ðại hán uống hết ngay bát thứ hai, lại rót hai bát khác. Mỗi bát rượu này là đúng một cân. Sau khi uống hai cân rượu mạnh, Ðoàn Dự thấy lòng nóng như lửa đốt. Tuy đầu óc choáng váng nhưng chàng vẫn nhớ câu \"Mộ Dung công tử thì làmquái gì? Ta quyết không để cho thủ hạ của y khinh miệt ta.\" Chàng lại uống luôn bát thứ ba. Ðại hán thấy trong nháy mắt chàng đã ra vẻ say sưa thì cười thầmtrong bụng, biết rằng uống bát thứ ba này vào nữa là không chịu đựng được và sắp phải ngã quay xuống đất bây giờ. Ðoàn Dự khi chưa uống bát thứ ba trong người đã cảmthấy nôn nao khó chịu muốn thổ ra. Ðến lúc uống thêmbát thứ ba nữa vào, lục phủ ngũ tạng tựa hồ như đảo lộn cả lên. Chàng phải ngậmchặt miệng lại không để cho rượu nôn ra ngoài. Ðột nhiên chàng cảmthấy huyệt \"Ðan điền\" chuyển động, một luồng chân khí xông lên, các cơ quan trong người dường như bị xáo trộn, cực kỳ bứt rứt khó chịu, chẳng khác cái ngày mà chàng chưa biết thu nạp chân khí vào chỗ chứa đựng của nó. Chàng vội chiếu theo phương pháp của bá phụ truyền thụ cho, quy nạp chân khí vào huyệt \"Ðại trụy\". Ðoàn Dự không ngờ uống nhiều rượu mạnh vào, chân khí theo hơi rượu bốc lên chứ không chịu ở yên huyệt \"Ðại trụy\". Chàng để mặc cho nó chu lưu tự nhiên: từ huyệt Thiên Tôn sang huyệt Kiên Chân, rồi lần lượt qua các huyệt Tiểu Hải, Chỉ Chính, Dưỡng Lão ở cánh tay trái, thông đến các huyệt Dương Cốc, Hậu Thoát, Tiền Cốc trên bàn tay, sau cùng tiết ra huyệt Thiếu Trạch ở ngón tay út. Lúc này chàng chuyển vận chân khí theo đường lối của nó đúng như Thiếu Trạch Kiếmtrong Lục Mạch Thần Kiếm, một tuyệt kỹ của họ Ðoàn nước Ðại Lý. Thiếu Trạch Kiếmnguyên chỉ là một luồng kiếmkhí hữu chất vô hình, song lúc này lại thấy trong ngón tay út chàng lại có một tia rượu từ từ chảy ra. Lúc ban đầu, rượu theo đường huyệt đạo ngón tay út tiết ra ngoài, Ðoàn Dự không biết. Kế đó, rượu lại theo huyệt Quan xung chảy ra nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng cảmthấy đầu óc sáng suốt, tay trái thõng xuống, đại hán cũng không để ý, thấy Ðoàn Dự vừa say mèm, mới một loáng mà vẻ mặt đã tỉnh táo, không khỏi cho là kỳ dị. Gã cười, nói: - Tôn huynh là một nhà văn thuần nhã vậy mà tửu lượng giỏi quá! Nói xong, gã lại rót hai bát nữa. Ðoàn Dự nói: - Tửu lượng của tôi tùy theo bạn đồng ẩmmà thay đổi. Người ta thường nói rằng \"Uống rượu gặp được người tri kỷ thì ngàn chén hãy còn là ít \". Tôi xemcái bát này bất quá chừng độ hai mươi chén, thế thì một ngàn chén phải tới nămmươi bát. Chàng vừa nói vừa bưng bát nữa lên uống. Tay trái chàng gác lên lan can, rượu ở ngón tay tiết ra theo bờ lan can chảy xuống dưới chân tường, thế thì còn trời nào biết được, nên không bị lộ tẩy. Chẳng mấy chốc, bốn bát rượu lớn uống vào đều theo đường huyệt đạo chảy ra hết, trong người chàng không còn chút hơi men nào. Trước nay đại hán tự coi tửu lượng mình là thiên hạ vô địch. Bây giờ đã thấy Ðoàn Dự là một chàng thư sinh gầy nhom, uống hết bát rượu mà người vẫn như không, trong lòng rất lấy làmkỳ, gã nói: - Phải lắm! Phải lắm! Uống rượu gặp người tri kỷ ngàn chén vẫn còn là ít. Vậy tôi xin uống trước để kính mừng tôn huynh. Gã tự rót hai bát rượu, uống luôn một lúc. Ðoạn, y lại rót cho Ðoàn Dự hai bát. Ðoàn Dự uống một cách ung dung, cười nói tự nhiên. Chàng uống rượu dễ dàng hơn cả uống trà. Chuyện hai người thách đố nhau uống rượu làmkinh động tất cả khách hàng trên Tùng Hạc Lâu, cả người nhà, đầu bếp cũng biết, xúmlại chung quanh bàn hai người ngồi để xem. Ðại hán gọi: - Tửu bảo! Lấy thêmhai mươi cân rượu nữa ra đây! Tửu bảo lắc đầu lè lưỡi, nhưng động tính hiếu kỳ, không ngăn trở gì cả, chạy vào lấy hũ rượu. Ðoàn Dự cùng đại hán thi nhau uống trong khoảng thời gian chưa ăn xong một bữa cơmthì hai người đã uống hơn ba mươi bát. Chàng tự biết nhờ có ngón tay tiết được rượu ra nên mới đùa dai được thế. Cứ coi bề ngoài thì tửu lượng chàng là vô cùng vô tận. Nhưng đại hán lại tin là quả tửu lượng chàng ghê gớm. Mắt gã trông thấy chàng uống dư ba mươi bát lớn mà sắc mặt vẫn không thay đổi, nên gã rất khâmphục. Chàng thấy đại hán là ngườisảng khoái, tướng mạo đường hoàng. Lúc đầu chàng tưởng gã cùng bè lũ với Mộ Dung nên vẫn có ý coi gã là kẻ địch. Nhưng từ khi uống rượu vào, bất giác chàng có lòng thương yêu gã, nghĩ thầm: -Nếu cứ như thế này mà uống thì tự nhiên phần thắng sẽ về mình. Nhưng để gã uống nhiều quá không thể không tổn hại đến thân thể, liền nói: - Nhân huynh! Mỗi người chúng ta đã uống đến bốn chục bát chưa? Ðại hán cười, nói: - Tôn huynh đầu óc còn tỉnh táo hơn tôi, nhớ được số mục chứ tôi đành chịu. Ðoàn Dự nói: - Tráng sĩ với tôi cũng như đánh cờ gặp tay địch thủ, làmtướng gặp kẻ tài cao, khó lòng phân được thắng bại. Nếu cứ uống mãi thì chẳng giấu gì nhân huynh, túi tiền tôi eo hẹp lắm. Nói xong bèn móc trong bọc ra một cái túi gấmquẳng lên bàn, chỉ nghe đánh \"xạch\" một tiếng nho nhỏ, đủ tỏ ra trong túi không có nhiều tiền. Nguyên lúc Ðoàn Dự bị Cưu Ma Trí bắt tại nước Ðại Lý, chàng không lấy được tiền bạc gì đi hết. Chàng là thế tử con Trấn NamVương, khi còn ở nhà, muốn tiêu xài thì đã có người cầmtiền đi theo. Cái túi gấmquả là đẹp thật nhưng lép kẹp. Ai trông thấy cũng biết ngay là không có nhiều tiền. Ðại hán trông thấy, cả cười, gã quay sang nhìn một nhà phú thương to béo, nói: - Trương đại gia! Tiền rượu bàn này ngươi thanh toán cho nghe. Gã phú thương cười, nói: - Ðược lắm! Tôi được Kiều đại gia quá yêu, ban cho việc này thì còn hân hạnh nào bằng. Nói xong, gã lấy một đĩnh bạc đưa ra. Ðại hán chắp tay cámơn rồi nắmlấy tay Ðoàn Dự, nói: - Này ông bạn! Chúng ta đi thôi! Ðoàn Dự cả mừng. Khi chàng còn ở Ðại Lý đứng vào địa vị hoàng tử cao sang, khó mà tìmđược người bạn chân thành. Nay đã không lấy văn tài, lại không dùng võ nghệ mà chỉ lấy tửu lượng kết bạn với gã đại hán, kể ra cũng là một chuyện ly kỳ. Gã đại hán dắt tay chàng xuống lầu, đi mỗi lúc một nhanh, khoảnh khắc đã ra ngoài thành. Ðại hán càng bước thật dài, cứ theo đường lớn thẳng tiến. Ðoàn Dự nín thở đi bên cạnh gã. Tuy chàng không biết võ công nhưng nội lực có thừa, nên đi nhanh như vậy mà chàng không mảy may nhọc mệt. Ðại hán đưa mắt nhìn chàng rồi mỉmcười, nói: - Chúng ta đi thi nào! Ðoàn Dự ngấmngầmkinh sợ, tự nghĩ: -Mình chưa học khinh công thì đi thi với người ta thế nào được? Song đại hán vừa dứt lời, không chờ Ðoàn Dự có đồng ý hay không, gã dắt chàng chạy luôn. Chân không chấmđất, gã trông về phía trước chạy bon bon. Ðoàn Dự đi được ba bước, lảo đảo suýt ngã. Chàng nghiêng người đi nửa bước, vừa đứng vững lại được thì bước chân có ngẫu nhiên đúng phép Lăng Ba Vi Bộ. Ðoàn Dự vì vô ý đặt chân đúng bộ pháp nên tiến nhanh thêmđược mấy thước, trong bụng mừng thầm. Bước thứ hai lại đúng phép Lăng Ba Vi Bộ. Có điều muốn đi cho đúng phép này thì phải để hết tâmtrí vào đó, không thể phân tâmnghĩ đến việc khác được. Chàng tuy dắt tay đại hán cùng chạy, nhưng vẫn nhờ bí quyết của Bảo Ðịnh Ðế truyền thụ cho cách thu liễmnội lực, nên Chu Cáp Thần Công mới không hút chặt chân khí của đại hán. Chân chàng vẫn bước theo phép Lăng Ba Vi Bộ, nhưng đại hán cảmthấy thân mình run lên, Ðoàn Dự thừa cơ rút nhẹ tay ra. Hai người vẫn đi ngang vai rất nhanh, bên tai nghe tiếng gió vù vù. Cây hai bên đường dường như chạy giật lùi. Khi Ðoàn Dự học phép Lăng Ba Vi Bộ, chàng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện cùng người chạy thi. Lúc này chân chàng chẳng khác chi mũi tên đặt trên cung, không thể không bắn ra được. Chàng chỉ hết sức noi theo, tuyệt không bao giờ nghĩ đến chuyện thắng đại hán. Chàng chiếu bộ pháp đã học trong động, và trong mình lại có nội lực cực kỳ hùng hậu, chỉ chuyên tâmchú ý mà chạy cho đúng phép, còn đại hán chạy lên trước hay lùi lạisau chàng cũng không để ý nữa. Ðại hán phi thân bước dài, càng chạy càng mau, khoảnh khắc đã chạy trước Ðoàn Dự xa xa, nhưng chỉ chạy từ từ một chút để lấy hơi là chàng đã đuổi kịp rồi. Ðại hán liếc mắt nhìn chàng, thấy thân hình nhẹ nhõm, chân bước úng dung, tựa như người đi trong sân, không có bước nào tỏ ra hấp tấp. Ðại hán càng xemcàng lấy làmkỳ dị, trong lòng thầmphục. Gã ra sức chạy nhanh thêmmấy bước thì lại bỏ chàng thụt lại phía sau. Gã thử như thế mấy lần, biết rằng Ðoàn Dự daisức vô cùng. Giả tỷ mà chỉ chạy vài dặmthì gã thắng chàng một cách dễ dàng, nhưng nếu chạy đến vài chục dặmthì chuyện hơn thua chưa biết về ai. Nếu chạy đến ngoài trămdặmthì nhất định phải thua chàng rồi. Gã biết vậy liền cười ha hả, lại ngồi xuống phiến đá lớn dưới bóng cây rồi cất tiếng gọi to: - Mộ Dung công tử, hômnay Kiều Phong này chịu phục công tử rồi. Cô Tô Mộ Dung quả là danh bất hư truyền. Ðoàn Dự liền dừng bước lại, chàng nghe đại hán gọi mình là Mộ Dung công tử rất lấy làmkỳ, chàng đáp: - Nhân huynh nhận lầmrồi. Tiểu đệ họ Ðoàn tên Dự, là người nước Ðại Lý. Ðại hán lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng, hỏi lại: - Sao? Tôn huynh không phải Mộ Dung công tử, tên gọi Mộ Dung Phục ư? Ðoàn Dự mỉmcười, đáp: - Khi tiểu đệ đến Giang Nam, thường được nghe đại danh Mộ Dung công tử, trong lòng rất là ngưỡng mộ, nhưng đến nay vẫn chưa được gặp mặt. Chàng nghĩ thầmtrong bụng: -Gã đại hán này xemra không phải giả vờ quả nhận lầmmình là Mộ Dung Phục. Thế thì dĩ nhiên gã không cùng bè lũ với hắn. Nghĩ vậy, cháng đối với đại hán càng thêmthần thiện cảm. Chàng hỏi: - Dường như vừa rồi tôn huynh tự giới thiệu họ Kiều tên Phong phải không? Ðại hán chưa hết kinh ngạc đã nghe chàng hỏi, vội đáp: - Vâng, tại hạ tên là Kiều Phong. Ðoàn Dự cũng ngồi xuống phiến đá, nói: - Tiểu đệ vừa đến Giang Namđã được kết giao với Kiều huynh là một vị đại anh hùng, thực là may mắn vô cùng cho tiểu đệ. Kiều Phong trầmngâmtrong giây lát rồi nói: - Tôn huynh là tử đệ họ Ðoàn nước Ðại Lý. Thảo nào tư cách đứng đắn lắm! Ðoàn huynh xuống Giang Namcó việc gì? Ðoàn Dự đáp: - Nói ra càng thêmhổ thẹn, tiểu đệ bị người ta bắt đến đây. Ðoạn chàng đemchuyện bị Cưu Ma Trí bắt rồi gặp hai ả nha hoàn Mộ Dung Phục ra sao thuật lại vắn tắt, nhưng không giấu một điểmnào, dù là những tật xấu của mình cũng không che đậy. Kiều Phong nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gã nói: - Ðoàn huynh! Anh là một người chân thật, thẳng thắn, tuy mới gặp lần đầu mà chả khác gì bạn cả. Tôi muốn chúng ta kết nghĩa anh em, anh nghĩsao? Ðoàn Dự cả mừng, nói: - Tiểu đệ chỉ cầu được vậy thôi. Kiều Phong lớn hơn Ðoàn Dự mới hai tuổi làmanh. Hai người thắp hương khấn trời, lạy támlạy kết làmanh emvà đều vui vẻ khôn xiết. Ðoàn Dự nói: - Lúc ở trên Từng Hạc Lâu, tiểu đệ có nghe thấy đại ca ước hẹn cùng kẻ địch đêmnay chạmtrán nhau. Tiểu đệ tuy không hiểu võ công nhưng cũng muốn đi theo đại ca, đại ca có bằng lòng không? Kiều Phong tra hỏi Ðoàn Dự lại mấy câu, biết rằng chàng không hiểu võ công thật, lại càng rất lấy làmkỳ, nói: - Hiền đệ có nội lực hùng hậu như thế mà muốn học võ công thượng thừa cũng dễ như chơi. Hiền đệ muốn đi xemcuộc đấu đêmnay cũng được. Nhưng bên địch ra đòn ngấmngầmhiểmđộc nghê gớmlắmđấy, hiền đệ chớ ló đầu ra ngoài. Ðoàn Dự cả mừng, đáp: - Tiểu đệ xin tuân lời đại ca. Kiều Phong cười, nói: - Bay giờ hãy còn sớm, anh emta lại trở về thành Vô Tích uống rượu lúc nữa đã rồi hãy lên Huệ Sơn cũng vừa. Ðoàn Dự nghe Kiều Phong lại muốn đi uống rượu nữa, bất giác cả kinh, nghĩ thầm: -Anh này ghê quá! Vừa uống bốn mươi bát rượu lớn mới được một lúc đã đòi uống nữa. Chàng bèn thú thật: - Ðại ca ơi! Tiểu đệ vừa cùng đại ca uống rượu thì đó là tiểu đệ bịp đại ca mà thôi. Xin đại ca miễn trách. Nói xong, chàng giơ ngón tay út ra, \"vèo\" một tiếng, luồng kiếm\"Trung Xung\" tại huyệt \"Thiếu Trạch\" ngón tay út vọt ra làm bụi đất bay mù. Kiều Phong giật mình, hỏi: - Phải chăng đó là kỳ công về Lục Mạch Thần kiếmcủa hiền đệ? Ðoàn Dự đáp: - Phải đó! Tiểu đệ mới học được gần đây nên còn thô sơ lắm. Kiều Phong ngẩn người ra một lúc rồi than rằng: - Ngu huynh từng nghe gia sư nói môn tuyệt kỹ của họ Ðoàn nước Ðại Lý là phép \"Lục Mạch Thần kiếm\", có thể dùng kiếmkhí vô hình giết người được. Nhưng môn thần công kỳ dị này thất truyền đã lâu rồi, hiện nay không còn ai biết sử dụng cả. Ngờ đâu hiền đệ lại thuộc môn tuyệt kỹ này. Thật là ngu huynh có mắt không tròng. Ðoàn Dự nhũn nhặn đáp: - Thực ra tiểu đệ mới dùng môn tiểu xảo này để thi rượu với đại ca chứ xemra cũng chẳng ích gì. Thế nên tiểu đệ bị Cưu Ma Trí bắt, suýt nữa hết cả đất sống. Chẳng qua người đời khoa trương thái quá về kỳ công của môn Lục Mạch Thần kiếm, song trên thực tế cũng chả được việc gì. Ðại ca ơi! Rượu rất hại người, nên uống ít đi là hơn. Hômnay uống hiều quá rồi, xin miễn đi thôi. Kiều Phong cười rộ, đáp: - Hiền đệ nói rất đúng, nhưng ngu huynh đây người khoẻ như vâm, thích uống rượu từ thuở nhỏ, càng uống càng gia tinh thần. Ðêm nay gặp bọn đại địch, càng cần uống nhiều rượu mạnh mới chiến đấu với chúng được. Hai người vừa nói vừa đi về thành Vô Tích, nhưng lần này đi thong thả chứ không chạy như lúc nãy. Ðoàn Dự mừng thầmkết được bạn hiền, tâmthần rất sảng khoái. Nhưng dù sao, chàng cũng không thể quên được chuyện Mộ Dung Phục cùng Vương Ngọc Yến. Nói phiếmvài câu, Ðoàn Dự không nhịn được nữa, quay lại hỏi Kiều Phong: - Ðại ca ơi! Lúc đầu đại ca trông LỤC MẠCH THẦN KIẾM KimDung www.dtv-ebook.com Chương 3 Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung Với Tứ Lão Cái Bang Kiều Phong thấy Phong Ba Ác đấu với lão tay dài đến dư trămhiệp mà chưa phân thắng bại, trong lòng không khỏi khen thầm. Bang chúa lại nghĩ rằng: - Bản lĩnh Mộ Dung công tử còn hơn Phong Ba Ác một bậc thì cuộc tranh chấp này sẽ khó khăn lắm. Ba vị trưởng lão kia đứng đằng xa lược trận. Bất luận lão tay dài được hay thua họ cũng không vào tiếp sức. Những người này lấy danh dự làmtrọng, không bao giờ chịu mang tiếng là hai người xúmvào đánh một. A Bích cũng thấy Phong Ba Ác đánh mãi không được, trong bụng đâmlo, quay sang hỏi Ngọc Yến: - Lão tay dài kia dùng bao gai làmkhí giới, thế thì y thuộc về phái nào? Vương Ngọc Yến chau mày, đáp: - Môn võ này trong sách ta chưa xemqua. Còn đường quyền của y là Thông Ti Quyền và thủ pháp sử dụng bao gai là theo mười ba thế Hồi Ðả Nhuyễn Tiên của Phục Ngưu Sơn xen lẫn với támmươi mốt đường TamTiết Côn của nhà họ Nguyễn ở Hồ Bắc. Còn cái bao gai kia thì dường như tự y sáng chế ra. Nàng nói mấy câu đó rất nhỏ, thế mà cũng lọt vào tai lão tay dài. Lão nguyên là dòng dõi Nguyễn gia ở Hồ Bắc. Môn TamTiết Côn là một kỹ thuật gia truyền, sau vì lão phạmtội lớn mới thay họ đổi tên, quyết không sử dụng môn TamTiết Côn nữa. Gốc tích lão chưa hề ai biết, những điều sở học của lão từ thuở nhỏ vẫn giấu được mãi. Thế mà hômnay lâmvào tình thế cấp bách, lão không giữ gìn được nữa, để lộ chân tướng. Nên vừa nghe Vương Ngọc Yến nói, bất giác lão giật mình rủa thầm: - Con nhãi này không biết sao nó lại hiểu rõ gốc tích của mình? Lão có biết đâu rằng Vương Ngọc Yến là người uyên bác vô cùng, tất cả những võ công các phái không môn nào là nàng không xem. Lão tưởng đến những điều mà lão che đậy mấy chục nămnay bị nàng khámphá ra nên không khỏi chột dạ. Giữa lúc đó, lão bị Phong Ba Ác đánh luôn mấy đao mà lão lâmvào tình thế không chống đỡ được, phải lùi lại ba bước. Lão thấy Phong Ba Ác hươi đao chémtới liền phóng chân đá vào cổ tay Phong, nhưng đá trúng thế nào được. Phong Ba Ác vung đao chémvào chân bên trái lão. Lão lại đá luôn chân bên phải ra theo thế Uyên Ương Liên Hoàn, người vọt lên không. Phong Ba Ác thấy lão tuổi già mà chân tay mau lẹ chả kémgì hồi còn thanh niên, bất giác bật lên tiếng khen: - Hay tuyệt! Rồi vung quyền đấmvào đầu gối lão. Ythấy người lão đang lơ lửng trên không khó bề xoay chuyển, chắc mẩmcái đấmcủa mình nếu không làmcho lão rơi đầu gối thì cũng làmcho gẫy xương. Phong Ba Ác thấy quyền mình đánh gần tới đầu gối mà đối phương chưa xoay trở được thì trong bụng mừng thầm. Bất thình lình nghe tiếng gió vù vù, chiếc bao gai đã mở miệng ra nhắmđầu Phong Ba Ác chụp xuống. Ytính rằng mình có đánh được gẫy chân lão thì lão cũng chụp được đầu mình, nên y đánh tạt ngang để gạt bao gai. Lão tay dàisẽ né đi một cái, bao gai chụp xuống tay y. Miệng bao gai lớn mà tay Phong Ba Ác nhỏ, chụp được thì dễ mà giữ được thì khó. Phong Ba Ác co tay lại, rút được tay ra, nhưng thấy lưng bàn tay hơi đau tựa hồ bị kimđâmphải. Ynhìn lại bất giác giật mình vì thấy một con rết nhỏ bámtrên lưng bàn tay. Con rết này nhỏ hơn rết thường nhưng khắp mình có vân ngũ sắc trông rất ghê sợ. Phong Ba Ác biết là nguy rồi, cố sức giựt mãi nhưng nó bámchặt quá không rứt ra được. Phong Ba Ác vội đưa đao sang tay trái rồi đập rất nhanh sống đao vào lưng bàn tay phải, con rết ngũ sắc lập tức co lại. Ybôn tẩu giang hồ đã nhiều, kiến thức rất rộng, biết rằng con rết đó không phải là vật tầmthường. Nhất là lại của bọn Tứ lão Cái bang thì tất nhiên là nguy hiểmvô cùng. Ylập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, móc ngay một viên thuốc giải độc bỏ vào miệng nuốt. Lão già tay dài cũng không đánh nữa mà thu bao gai về, đứng nhìn Vương Ngọc Yến, tự hỏi: - Sao con nhãi này lại biết ta thuộc phái Nguyên gia ở Hồ Bắc? Bao Bất Ðồng rất quan tâm, hỏi Phong Ba Ác: - Tứ đệ thấy thế nào? Phong Ba Ác vảy tay hai cái vẫn không thấy gì khác lạ, không hiểu ra sao, bèn đáp: - Con rết nhỏ ngũ sắc này đối phương giấu ở trong bao gai, chắc là có điều kỳ dị nhưng chưa thấy gì. . . Vừa nói tới đó bỗng kêu rú lên một tiếng rồi ngã vật ra. Bao Bất Ðồng vội nâng dậy, hỏi luôn mấy câu: - Sao vậy? Sao vậy? Phong Ba Ác mặt mũi cứng đơ, cười nói rất khó. Bao Bất Ðồng cả kinh, vội đưa tay ra điểmvào huyệt \"rửu Tiết nơi cổ tay và sáu đường huyệt đạo ở ba chỗ trên bả vai để giữ cho chất độc khỏi chạy ngược lên. Nhưng nọc độc này đi rất nhanh, so với nọc rắn còn lẹ hơn nhiều. Phong Ba Ác cảmthấy da thịt toàn thân đều cứng nhắc, muốn mở miệng mà chỉ ú ớ. Bao Bất Ðồng thấy nọc độc cực kỳ lợi hại, nghĩ rằng không còn cách nào chữa được nữa. Yvừa thương vừa giận, gầmlên một tiếng, nhảy xổ vào đánh lão dài tay. Lão lùn mập tay cầmcây cương trượng kêu lên: - Theo kiểu đánh luân phiên, giờ đến lượt ta tỷ thí với anh hào Cô Tô. Nói rồi rút cương trượng ra nhằmBao Bất Ðồng vụt xuống. Cây cương trượng của lão rất nặng, nhưng lão cầmcoi lẹ như không mà đòn đánh rất là linh động, chẳng khác gì cầmmột thanh trường kiếm. Bao Bất Ðồng tuy đau thương phẫn uất nhưng gặp đối thủ là một đại kình địch nên không dámsơ hở. Ychỉ muốn bắt sống một nhân vật trọng yếu của đối phương để bức bách lão tay dài đưa thuốc giải độc ra cứu cho Phong Ba Ác tứ đệ. Yliền dùng thủ pháp CầmLong Thủ do những khe hở cây phương trượng phóng tới. A Châu, A Bích đứng hai bên Phong Ba A¨c, nước mắt chạy quanh, luôn miệng gọi: - Tứ ca! Tứ ca! Vương Ngọc Yến amhiểu rất nhiều cả văn lẫn võ nhưng không biết một tí gì về cách sử dụng cùng là cách điều trị các chất độc, trong lòng hối hận vô cùng. Nàng than thầm: - Hômấy mình đã mở Võ kinh và Yhọc, trong đó có nói về cách trị độc rất nhiều, mình cứ tưởng không cần đến nên không xemqua. Giả tỷ lúc đó mình để mắt tới nhớ được ít nhiều thì bây giờ đâu đến nỗi chịu bó tay nhìn Phong tứ ca chết bất đắc kỳ tử. Kiều Phong thấy Bao Bất Ðồng cùng lão lùn mập giao đấu mỗi lúc một hăng, không thể trong chốc lát mà phân thắng bại được, liền quay sang bảo lão tay dài: - Trần trưởng lão! Xin trưởng lão lấy thuốc cho vị Phong tứ gia kia giải độc. Lão tay dài ngạc nhiên, nói: - Thưa Bang Chúa! Ylà người rất vô lễ, võ công cũng không phải tay vừa. Cứu sống cho y tức là di họa về sau. Kiều Phong gật đầu, nói: - Trưởng lão nói đúng đó! Nhưng bọn ta chưa gặp chủ nhân đã giết chết thuộc hạ, không khỏi mang tiếng cậy mạnh hiếp yếu. Theo ý ta thì nên giải cứu cho y rồi đến đâu hay đến đó. Lão tay dài hậmhực nói: - Mã phó bang chúa rõ ràng bị gã tiểu tử họ Mộ Dung sát hại. Ðã gọi là báo thù rửa hận thì còn nói chi đến chuyện nhân nghĩa nữa. Kiều Phong thoáng lộ vẻ không bằng lòng, nói: - Bây giờ trưởng lão hãy lấy thuốc giải độc ra đã. Ngoài ra có điều gìsẽ giải quyết sau cũng chưa muộn. Lão tay dài dù không muốn nhưng cũng không dámtrái lệnh Bang Chúa, móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, cầmlại đưa cho A Châu, A Bích và nói: - Bang Chúa ta lấy nhân nghĩa làmđầu, ta vâng lệnh người lấy thuốc giải độc cho đây. Bọn ngươi cầmlấy. A Bích cả mừng chạy đến trước mặt Kiều Phong cung kính thi lễ, lại tỏ lời vạn phúc cùng lão tay dài rồi nói: - Ða tạ Kiều Bang Chúa! Ða tạ trưởng lão! Nàng đón lấy cái bình nhỏ rồi hỏi: - Xin trưởng lão chỉ bảo cho cách dùng thuốc này thế nào? Lão tay dài đáp: - Hút hết nước độc chỗ vết thương ra rồi đắp thuốc này vào. Ngừng một lát lại nói tiếp: - Nước độc không hút hết thì rịt thuốc này vào cũng chẳng ích gì, điều đó cần phải nhớ kỹ. A Bích vâng lời chạy lại kéo tay Phong Ba Ác ra, há miệng toan hút nước ở vết thương trên lưng bàn tay cho y. Lão tay dài vội kêu lên: - Hãy khoan! A Bích còn đang ngạc nhiên chưa hiểu thì lão tay dài lại nói tiếp: - Ðàn bà con gái hút không được. A Bích má ửng hồng, hỏi: - Sao con gái lại không hút được? Lão tay dài đáp: - Con rết độc này thuộc về âmhàn. Con gái cũng là âm, âmđộc mà lại thêmkhí âmvào thì chất độc càng tăng thêm. A Bích, A Châu, Vương Ngọc Yến ba người nửa tin nửa ngờ lời nói có vẻ cổ quái nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nếu trên chất độc lại tra thêmchất độc khác vào thì quả là nguy hiểm. Khốn nỗi bên mình chỉ có Bao Bất Ðồng là đàn ông thì hiện giờ đang kịch đấu với gã lùn mập. Bên trượng, bên chưởng qua lại vun vút, dễ gì bỗng chốc ngừng tay thôi được. A Châu cất tiếng gọi to: - Tamca ơi! Hãy tạmbãi chiến về giải cứu tứ ca đã. Nhưng Bao Bất Ðồng cùng gã lùn mập võ công suýt soát nhau, giao đấu đương hăng, một người muốn dừng tay ngay sao được. Hai tay cao thủ bản lĩnh ngang nhau, đòn nào cũng chí mạng, bên nào sơ hở một tí có thể mất mạng ngay. Bao Bất Ðồng nghe tiếng A Châu gọi tưởng rằng bệnh thế Phong Ba A¨c biến chuyển, trong lòng rất là nóng nảy, cố đánh vài đòn để thoát ra khỏisự ràng buộc của đối phương. Lão lùn đánh với Bao Bất Ðồng đã dư trămhiệp, tuy bản lĩnh tương đương nhưng một bên dùng khí giới to lớn, một bên tay không, kể ra thì chưa phân thắng bại, nhưng hơn kémmười đòn liên hoàn tuyệt kỹ đều bị Bao Bất Ðồng nhất gạt được hết. Lão biết rằng còn đánh dằng dai mình tất bị thua nên không chờ đến lúc Bao Bất Ðồng chuyển sang thế tấn công mạnh mẽ, lão phải dùng toàn lực giữ thế quân bình. Trong Tứ lão ở Cái Bang, mỗi người đều có một sở trường riêng, so với những tay cao thủ các môn phái khác thì hơn hẳn, không như bọn Chử Bảo Côn, Tư Mã Lâmphái Thanh Thành hay Diêu Bá Ðương ở Trần gia trại để Bao Bất Ðồng hạ được một cách dễ dàng, còn đối với lão lùn này thì muốn thắng được cũng phải chật vật. Bao Bất Ðồng cố sức tấn công, tuy chiếmđược phần hơn, song muốn thắng hắn, thì còn phải chờ cho công lực của đối phương sút kémhẳn, mà lão lùn này thì lại thật daisức. Kiều Phong thấy Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích ba cô đều lộ vẻ cực kỳ lo sợ, lại nhớ đến con rết độc vô cùng của Trần trưởng lão, Bang Chúa không biết lời Trưởng lão bảo con gái không hút được chất độc là thực hay giả. Ông nghĩ thầm: - Thuộc hạ mình thì thiếu gì trai tráng nhưng việc hút nọc độc có quan hệ đến tính mệnh họ, không tiện sai người bản bang đi hút nọc độc cho đối phương. Thà rằng sai thuộc hạ tấn công bên địch tình thế nguy hiểmgấp trăm, họ cũng không dámoán hận, chứ hạ lệnh cho thuộc hạ mạo hiểmđi cứu trợ kẻ thù thì không đời nào Bang Chúa dámmở miệng truyền ra. Kiều Phong vốn là người nghĩa hiệp, liền nói: - Ta là đàn ông, để ta đi hút nọc độc cứu Phong tứ ca cũng được. Nói xong, chạy lại bên Phong Ba Ác. Ðoàn Dự thấy Vương Ngọc Yến nét mặt buồn rầu, những muốn đến hút nọc độc cho Phong Ba Ác, nhưng chàng nghĩ rằng mình đã là anh emkết nghĩa với Kiều Phong mà tự mình đi làmngày thì không phải lẽ, tuy chàng thấy Kiều Phọng gọi Trần Trưởng lão lấy thuốc giải độc cho đối phương nhưng chưa biết rõ đó là chắc tình hay là trá ý. Bây giờ lại thấy Kiều Phong chạy đến bên mình Phong Ba Ác mới biết rõ là Tamca chân tâmmuốn cứu y, chàng vội nói: - Xin đại ca để tiểu đệ làmthay cho. Vừa nói vừa cất bước theo phép Lăng Ba Vi Bộ lạng mình đi một cái đã lên trước Kiều Phong, nâng tay Phong Ba Á lên toan đặt miệng vào chỗ bị thương hút ra. Lúc này lưng bàn tay Phong Ba Ác đã đen lại, hai mắt mở thao láo và mí mắt đã cứng đờ không nhắmlại được nữa. Nămđầu ngón tay Ðoàn Dự nặn vào cổ tay Phong Ba Ác, hấp lực của Chu Cáp Thần Công tự nhiên hút nước ra. Miệng Ðoàn Dự còn cách vết thương đến nửa thước đã thấy nước đen rỉ ra. Chàng giật mình nghĩ thầm: - Ta hãy chờ nước đen ra hết rồisẽ hút hay hơn. Ai ngờ Ðoàn Dự đã nuốt đôi Chu Cáp, nó là khắc tinh của tất cả các chất độc trên thế gian, nên da hai người vừa chạmvào nhau, Ðoàn Dự không kìmhãmhấp lực thì tự nhiên chân khí của Phong Ba Ác bị hút vào thân thể Ðoàn Dự. Nhưng Phong Ba Ác bị thương, trúng độc rất nặng nên huyết độc tiết ra trước. Mọi người đang lúc kinh nghi, đột nhiên Phong Ba Ác trở mình rồi nói: - Xin đa tạ! Bọn Vương Ngọc Yến cả mừng. A Châu nói: - Tứ ca! Tứ ca đã nói được ư? Lúc này máu đen đã nhạt, dần dần biến thành sắc tía, chảy ra một lúc, rồi lại biến thành sắc đỏ thẫm. Chờ cho đến lúc sắc huyết ra tươi như huyết người khoẻ, Phong Ba Ác cất tay lên như đã bình phục. Ynói năng, cử động như thường được liền chắp tay vái Ðoàn Dự, nói: - Ða tạ công tử đã cứu tôi thoát chết! Ðoàn Dự vội vàng đáp lễ, nói: - Xá chi một việc nhỏ mọn mà tứ ca phải bận tâm. Phong Ba Ác cười, nói: - Công tử coi việc nhỏ nhưng trong thâmtâmtôi thì cứu mạng lại là việc lớn. Nói xong, y cầmlấy cái bình nhỏ trong tay A Bích némtới trước mặt Trần trưởng lão, nói: - Ðây, ta trả thuốc giải độc cho mi! Ylại vòng tay, nói với Kiều Phong: - Kiều Bang Chúa nhân nghĩa hơn người, Phong Ba Ác rất bội phục. Bang Chúa quả nhiên xứng đáng là bậc thủ lĩnh một đại bang lớn nhất trong võ lâm. Kiều Phong cũng vòng tay đáp lễ, nói: - Không dám! Không dám! Phong Ba Ác tạ ơn hai người rồi lượmthanh đơn đao lên, tay trái trỏ vào Trần trưởng lão, nói: - Bữa nay ta chịu thua mi, để lần khác ta sẽ tỷ thí với mi. Hômnay không đấu nữa. Trần trưởng lão mỉmcười, đáp: - Xin vâng! Phong Ba Ác quay người, nói với vị cầmgiản trong tay: - Tôi xin lãnh giáo các hạ mấy hiệp! A Châu, A Bích cả kinh, đồng thanh can rằng: - Tứ ca ơi! Không được đâu! Hômnay trong mình tứ ca chưa được bình phục hẳn. Phong Ba Ác kêu lên: - Có người đấu mà mình không đấu thì thật là uổng. Vừa nói vừa huy động đơn đao chémvào lão cầmgiản. Trưởng lão này thấy y vừa mới mười phần chết chín, dè đâu trong chớp mắt y đã hùng hổ như rồng tranh cọp đấu, hạng hung hãn này ở đời hiếmcó. Lão cầmgiản râu mày bạc phơ. Trong Tứ lão Cái bang thì lão nhiều tuổi nhất, nổi tiếng đã mấy chục năm. Trong đámgiang hồ, lão chưa thấy ai liều mạng như Phong Ba Ác nên không khỏi chột dạ vì người ta thường nói rằng: \"một người liều mạng muôn người địch không lại. Ðối với thường còn thế, huống chi Phong Ba Ác lại là một tay ghê gớm.\" Lão râu bạc sử một cây thiết giản biến hoá vô cùng, còn cây cương tiên thì ngoài công dụng đánh, quét, đâm, nó còn là một thứ khí giới kỳ dị để khoá tay bắt người. Nhưng vì lão khiếp sợ nên bản lĩnh cũng giảmđi vài phần, thành ra vẫn phải giữ thế đón đỡ chứ không khởi thế công được. Kiều Phong sẽ chau mày, nghĩ thầm: - Gã Phong này thật không biết điều chút nào. Ðoàn hiền đệ vừa có hảo ý cứu mạng cho y, thế mà y lại gây sự ngay với phe mình. Còn Trần trưởng lão (nguyên trước lão họ Nguyễn, sau lão mạo nhận họ Trần nhưng không ai biết) tay cầmbao gai, hết nhìn Ngọc Yến lại nhìn Ðoàn Dự, trong bụng nghĩ thầm: - Ðôi thanh niên namnữ này không biết lai lịch chúng ra sao mà xemra có điều bất lợi cho mình. Bên địch, cả hai gã Bao Bất Ðồng và Phong Ba Ác đều có vẻ thắng thế, nhưng không phải chỉ trong chớp mắt đã phân được thua. Những tay cao thủ tỷ thí với nhau biến ảo vô cùng. Chỉ một thế đánh hay hay dở là có thể biến đổi cục diện. Cả bốn người đang đấu đều gia tâmcẩn thận không dámchểnh mảng, người ngoài đang chămchú theo dõi. Ðoàn Dự rất thính tai, chợt nghe thấy mé Ðông có nhiều tiếng chân người chạy nhanh đến, mé Bắc cũng có một toán đông hơn lại gần. Ðoàn Dự nói khẽ với Kiều Phong: - Ðại ca, có nhiều ngườisắp đến. Lúc này Kiều Phong cũng nghe thấy rồi, gật đầu nghĩ thầm: - Bọn này chắc là phe địch chứ không phải phe mình, đại khái là bọn thủ hạ Mộ Dung công tử. Bang Chúa nghĩ vậy, trong lòng không khỏi băn khoăn lo ngại, đoán rằng chắc họ cho hai gã Bao, Phong đấu dằng dai với mình rồi họ đưa người đến bao vây khó mà thoát thân được. Bang chúa nghĩ vậy nhưng vẫn giữ nét mặt rất trấn tĩnh, tìmcách mật truyền hiệu lệnh cho những người võ công kémcỏi theo hướng Tây và hướng Namrút lui trước, còn mình và bốn trưởng lão cùng Tưởng đà chúa đi đoạn hậu. Thốt nhiên, ở mé Tây và mé Nam cũng đều có tiếng chân người, thì ra bốn mặt, támphương đều thụ địch. Kiều Phong nói nhỏ: - Tưởng đà chúa! Mặt Namnhẹ hơn cả, hễ đà chúa thấy ta ra hiệu thì lập tức xuất lĩnh mọi người hướng về mé Nammà rút. Tưởng đà chúa vâng lời. Giữa lúc ấy, ở sau khómhạnh phía Ðông có dư ba mươi người chạy ra, người nào cũng đầu bù tóc rối, ăn mặc rách rưới, kẻ cầmbinh khí, người cầmmảnh bát, gậy tre, mà toàn là dân chúng Cái bang cả. Rồi đến phương Bắc lại có vài chục người Cái bang đi đến, người nào cũng vẻ mặt nghiêmtrọng. Họ trông thấy Kiều Phong mà không thi lễ. Trái lại, dường như họ coi là cừu địch. Bao Bất Ðồng cùng Phong Ba A¨c thốt nhiên thấy dân chúng Cái bang xuất hiện không khỏi phập phồng lo sợ và đều tự hỏi: - Phải làmthế nào cứu thoát được Vương cô nương, A Châu, A Bích? Kiều Phong lại càng kinh ngạc hơn nữa vìsố đông dân chúng này là hàng đệ tử trung cấp, bình nhật họ rất kính trọng mình, mới trông thấy mình đàng xa họ đã chạy đến thi lễ, mà sao bữa nay họ lại thay đổi thái độ một cách đột ngột, không thèmchào Bang Chúa lấy một tiếng. Kiều Phong còn đương nghi hoặc thì mé Tây và mé Namcũng có mấy chục dân Cái Bang kéo ra. Sau nữa, cả bốn phương Ðông, Tây, Nam, Bắc họ lục tục kéo ra đông như nước chảy. Chỉ trong khoảnh khắc là khu đất trống trong rừng hạnh đã chật ních những người. Kiều Phong trông qua một lượt thì có đến chín phần mười dân Cái bang kéo đến Vô Tích, mà sao ba vị đà chúa Ðại Nhân, Ðại Trí, Ðại Dũng không có mặt ở đây. Ngoài ra, mấy tên tổng quản lý trong bang là những người thuộc cấp chỉ huy cũng không thấy xuất hiện. Kiều Phong lại càng lo sợ, tay đẫmmồ hôi mà ông không biết. So với những lúc gặp cường địch hung hãn, ông cũng không đến nỗisợ hãi như bữa nay. Ông tự hỏi: - Phải chăng Cái bang phát sinh nội loạn và các con emđều phản ta rồi? Ông là chúa tể một bang, coisự thành bại, thịnh suy của Cái Bang còn trọng hơn cả thanh danh và sự sinh tử an nguy cho chính mình ông. Mấy trămdân chúng lặng lẽ đến bao vây bốn mặt, rõ ràng là trong Bang đã xảy ra biến cố lớn, có điều Bao Bất Ðồng và Phong Ba Ác còn đang kịch chiến chưa ngừng, lại còn bọn Vương Ngọc Yến đứng bên, vì vướng có người ngoài nên không tiện nói ra. Trần trưởng lão thốt nhiên kêu lên: - Kết \"Ðả cẩu trận\"! Bốn mặt Ðông, Tây, Nam, Bắc, mỗi mặt mười người hay hai chục người, binh khí khác nhau ra bao vây xung quanh Bao Bất Ðồng và lão lùn vào giữa. Bao Bất Ðồng thấy bên địch đông người quá mà mỗi phe có một kỹ thuật riêng, nếu họ hợp lại bao vây, tất mình sẽ bị loạn đao phân thây muôn đoạn. . . Trong khoảnh khắc, Bao Tamthấy bốn mặt đều có dân Cái Bang bày thành trận thế rất là nghiêmngặt, y tự nghĩ: - Nếu mình cùng Phong Ba Ác mở đường tháo thân, may ra mình thoát chết, còn Phong Ba Ác vừa trúng độc, hao tổn nguyên khí thì thế nào cũng bị trọng thương, nhất là muốn cứu ba nàng Vương Ngọc Yến, A Bích. A Châu thì lại khó hơn một tầng nữa. Bây giờ tốt hơn hết là chịu thua để xin bãi chiến. Nên nhớ rằng chỉ có hai người đấu với toàn lực Cái bang mà chịu thua cũng không thương tổn thanh danh chút nào, nhưng Bao Bất Ðồng là người cố chấp, điều gì mà người ta cho là phải thì y hay làmphản lại. Còn Phong Ba Ác lại coi đánh nhau hơn là tính mạng, gã chỉ cần được chiến đấu, bất luận thua, được, phải, trái gã cũng chẳng quan tâm. Nên trông thấy thế kémrõ ràng mà hai gã Bao, Phong vẫn hamđánh, không chịu khuất phục chút nào. Ngọc Yến nói: - Bao tamca! Phong tứ ca! Không xong rồi! Tuy ta hiểu phép Ðả Cẩu Trận của Cái Bang nhưng không đủ lực lượng nên không làmgì được họ đâu. Trên thế gian chỉ còn phép Lục Mạch Thần Kiếmvà Hàng Long Thập Bát Chưởng là phá được họ mà thôi! Vậy hai vị hãy dừng tay! Ðoàn Dự nghe Ngọc Yến nói Lục Mạch Thần Kiếmcủa mình phá được Ðả Cẩu Trận, lòng chàng run lên. Bất giác trong bụng thành ra phân vân tự hỏi: - Giả tỷ bọn thủ hạ Kiều đại ca bắt Vương cô nương thì ta đứng về phe nào bây giờ? Rồi chàng quyết định: - Dân chúng Cái bang đấu với Bao Bất Ðồng thì ta đứng ngoài xem, nếu chúng đụng đến Vương cô nương thì tất ta phải ra tay. Phong Ba Ác nói: - Hãy đánh một lúc nữa, nếu không được hãy chịu thôi. Vì đáp lời Vương Ngọc Yến thành ra phân tâmmột chút. Bỗng xẹt một tiếng, gã bị lão râu lạc cầmgiản phát ngang trúng bả vai. Những răng giản đâmvào làmcho máu chảy đầmđìa. Gã tức mình chửi luôn: - Quân chó đẻ! Ðánh đòn này lợi hại quá! Chát! Chát! Chát! Gã chémluôn ba nhát để cho hai bên cùng chết. Lão râu bạc kinh hãi, nói: - Ngươi với ta có thâmthù gì đâu mà ngươi liều mạng đến thế? Nói xong, giữ vững môn bộ không tấn công nữa. Trần trưởng lão quát lên: - Các anh emmặt namđến xin cơmđấy ư? Trời ơi là trời ơi! . . . Thực ra đó là hiệu lệnh hô người tấn công. Bỗng nghe thấy mấy chục người Cái Bang ở mặt Namđều tuốt binh khí ra, chỉ còn chờ Trần trưởng lão dứt câu ca là xông vào. Kiều Phong đã biết \"Ðả cẩu trận\" cực kỳ lợi hại. Khi cả bốn góc đã xông lên thì không ngăn cản được nữa. Nếu không giết hại hoặc đánh tử thương đối phương thì họ quyết không lùi bước. Ông không muốn trước khi kiểmtra rõ ràng chân tướng Mộ Dung công tử đã kết mối thâmcừu, liền vẫy tay quát lên: - Hãy khoan! Ông lánh mình đi một cái đã đến sát bên Phong Bá Ác, đưa tay trái ra chụp trước mặt gã. Phong Bá ác né sang bên phải để tránh. Kiều Phong thuận thế liền chụp lấy cổ tay gã, cướp lấy thanh đơn đao. Vương Ngọc Yến la lên: - Kiều Bang chúa ra đòn Thưởng Châu TamThức trong thế Long Trảo Thủ thật là tuyệt! Bao tamca phải cẩn thận! Ðối phương huých khuỷu tay trái vào trước ngực, bàn tay phải chémxuống sau lưng và tay trái chụp vào huyệt Khí Bộ tamca. Ðó là thế Bái Thiên Thành Vũ trong phép Long Trảo Thủ. Miệng nàng nói tới đâu thì Kiều Phong động thủ tới đó, thành ra nàng vừa dứt lời thì cử động của Kiều Phong cũng vừa xong. Bao Bất Ðồng cảmthấy toàn thân đau buốt không nhúc nhích được. Ytức giận kêu lên: - Thế Bái Thiên Thành Vũ thật là lợi hại! Ðại muội nương! Muội nương nói vừa đúng, không sớmkhông muộn chút nào thì còn làm gì được nữa. Giả tỷ nóisớmhơn một chút có phải ta kịp phòng bị không. Ngọc Yến xịu mặt, đáp: - Nhưng võ công ông ta ghê quá! Trước khi ra tay chưa thấy triệu chứng gì nên tôi không biết trước, thế mới bực mình. - Bực mình! Làmgì mà bực mình? Hômnay bọn ta thua, về đến Yến Tử Ổ thì mất mặt. Yquay lại nhìn Phong Ba Ác, cũng thấy gã đứng đực người ra. Nguyên lúc Kiều Phong cướp đơn đao tiện đà điểmhuyệt luôn, không thì y đâu có chịu ngừng tay. Trần trưởng lão thấy Bang chúa đã kiềmchế hai gã Bao, Phong trước khi mình dứt tiếng nên bỏ dở câu ca ra lệnh. Tứ lão Cái bang cùng các tay cao thủ thấy thủ pháp Kiều Phong tuyệt diệu không thể tưởng tượng được nên đều bội phục vô cùng. Kiều Phong giải huyệt cho Bao Bất Ðồng Cùng Phong Ba Ác rồi nói: - Xin hai vị tuỳ tiện. Bao Bất Ðồng càng lấy làmquái dị, y biết rằng võ công mình so với Kiều Phong còn thua xa. Bên địch chưa dùng đến Ðả Cẩu Trận và Tứ lão cũng chưa liên hiệp tấn công, chỉ mình ông ta đã thắng dễ như chơi. Ybiết rằng còn nói nữa chỉ tổ thêmbực mình mà thôi, liền lẳng lặng lùi lại đến bên Vương Ngọc Yến. Nhưng Phong Ba Ác vẫn chưa chịu, nói: - Kiều Bang chúa! Võ công tôi không bằng Bang chúa thật, nhưng tôi vừa bị Bang chúa đánh bất thình lình không kịp đề phòng, nên tôi chưa tâmphục. Kiều Phong, nói: - Ðúng thế! Quả tôi đã tấn công vào lúc Phong tứ ca không phòng bị. Bây giờ chúng ta lại thử vài hiệp, tôi đón tiếp đơn đao của tứ ca đây! Vừa nói xong, Kiều Phong chụp tay lên không, một luồng khí làmlật thanh đơn dao dưới đất rồi bắn vọt lên, tựa hồ như tự nó biết nhảy vào tay Kiều Phong. Kiều Phong giơ nămngón tay ra bắt lấy đưa cho Phong Ba Ác. Bấy giờ Phong Ba Ác thất kinh, hỏi: - Phải chăng đó là CầmLong Công? Trên thế gian quả có người biết môn võ kỳ diệu này? Kiều Phong mỉmcười, đáp: - Tại hạ cũng mới học, không bõ làmtrò cười cho tứ ca! Kiều Phong nói xong, quay nhìn Vương Ngọc Yến thử xemmột bậc tinh thông võ nghệ như cô đối với môn tuyệt kỹ đã khiến đời người đều sợ hãi, xemnàng có phê bình gì không. Nhưng Ngọc Yến không nói gì, dường như nàng đang có tâmsự riêng, nên không để ý gì đến kỳ công của Kiều Phong. Phong Ba Ác lắc đầu, nói: - Tôi đấu với Bang chúa không nổi vì võ công cao thấp cách xa nhau nhiều, đánh nhau cũng không ăn thua gì. Xin khất Bang chúa đến lần sau. Phong Ba Ác tuy mặt mũi xấu xa nhưng tính tình khoái đạt, thua trận xong, tuyệt nhiên gã không mảy may thẹn thùng gì cả. Ðúng là được cũng vui mà thua cũng vui, chỉ mong có người đánh nhau với mình là mãn nguyện. Chuyện thua hay được đối với gã chẳng có gì quan hệ. Gã bắt tay từ biệt Kiều Phong rồi quay với Bao Bất Ðồng: - Tamca! Tôi nghe nói công tử đến chùa Thiếu Lâm, ở đó đông người lắm, chắc thế nào cũng được một phen đánh nhau thỏa thích. Vậy tôi qua đó trước rồi tamca sẽ tớisau. Gã chỉsợ lỡ mất cuộc đấu, rồi không chờ Kiều Phong trả lời, đi ngay. Bao Bất Ðồng nói: - Ði thôi là tôi cũng đi thôi! Ðánh không bằng người. . . hề. . . mặt mũi dị dáng. Luyện thêmmười năm. . . hề. . . cũng vẫn còn thua. Chi bằng ta thôi. . . hề. . . cứ chịu là xong. Yca xong rồi cũng vui vẻ đi ngay, thì ra cuộc bại trận vẫn chẳng để cho y yên tâm. Ngọc Yến nhìn A Châu, A Bích hỏi: - Tamca, tứ ca đi cả rồi, bây giờ bọn ta đi đâu? A Châu cúi đầu, đáp: - Hãy về thành Vô Tích đã! Ba nàng quay sang nói với Kiều Phong: - Kiều Bang chúa! Ba chúng tôi cũng đi đây. Kiều Phong gật đầu, đáp: - Xin ba vị cứ tự nhiên. Ngọc Yến vừa toan trở gót thì mé Ðông có một người Cái Bang tướng mạo thanh nhã bước ra, hỏi Kiều Phong: - Kiều Bang chúa! Mã Phó Bang chúa bị thảmtử, mối thù lớn chưa báo, sao Bang chúa đã tha bọn địch? Người đó nói câu này tựa như hạch lạc, hai mắt quắc lên, tuyệt không ra vẻ một người thuộc hạ. Kiều Phong đáp: - Bọn ta từ Lạc Dương xuống Giang Nam, chủ ý để báo thù cho Mã nhị ca, nhưng ta dò la mãi thì kẻ hung thủ sát hại nhị ca chưa chắc đã phải là Mộ Dung công tử. Ytên gọi là Thập Phương tú tài Toàn Quang Thanh, là người túc trí đa mưu, võ nghệ cao cường. Ðịa vị y ở Cái bang cũng ngang với vị đà chúa của bốn đại trưởng lão. Ytrông nomvề Ðại trí phân đà và cũng vào hạng tôn trọng ở trong Bang. Nhưng bất luận địa vị y quan hệ đến đâu cũng không thể bì với Bang Chúa được. Tuy y giải thích các công việc cho mọi người nghe, song dưới con mắt uy nghiêmcủa Kiều Phong, ai ai cũng phải cúi đầu. Kiều Phong thấy y to gan, dámtỏ ra bướng bỉnh với mình, trong dạ không khỏi băn khoăn. Thập Phương tú tài Toàn Quang Thanh hỏi: - Bang chúa nhận xét thế nào mà bảo vậy? Ngọc Yến sắp đi thì lại thấy người Cái Bang đả động việc Bang chúa họ Mã bị hại và bọn họ đều ngờ cho Mộ Dung Phục, chỉ có Kiều Phong bảo hung thủ có thể là người khác. Ba nàng rất băn khoăn cho Mộ Dung Phục nên đứng ra một bên để nghe hai người tranh luận. Kiều Phong lại nói: - Ðó là ta phỏng đoán như vậy thôi chứ chưa tìmđược bằng cớ chắc chắn. Toàn Quang Thanh nói: - Không biết Bang chúa phỏng đoán thế nào còn bọn thuộc hạ chúng tôi tưởng rõ ràng lắmrồi! Kiều Phong lại nói: - Lúc ta ở Lạc Dương mới nghe Mã nhị ca bị chết về môn Toả Hầu CầmNã Thủ có nhớ đến chủ trương \"gậy ông đập lưng ông\" của nhà Mộ Dung, nên ta cũng nghĩ như các người: môn Toả Hầu CầmNã Thủ của Mã nhị ca khắp thiên hạ không ai bì kịp, trừ nhà Mộ Dung ra, không còn người nào là có thể dùng tuyệt kỹ của Mã nhị ca để hạ sát y. Toàn Quang Thanh nói: - Ðúng thế! Kiều Phong lại nói: - Nhưng từ lúc ta đến Giang Nammới nhận ra rằng chúng ta suy luận chưa chắc đã đúng, ở trong dường như còn có điều khuất khúc. Toàn Quang Thanh nói: - Bang chúa bảo là bên trong còn có điều khuất khúc, vậy xin Bang chúa nói rõ cho chúng tôi nghe. Kiều Phong thấy bọn thuộc hạ có vẻ mặt khác thường nhưng chưa biết rõ bên trong có điều gì biến cố quan trọng, liền hỏi: - Còn hai vị trưởng lão phụ trách việc truyền công chấp pháp đâu? Toàn Quang Thanh đáp: - Bữa nay bọn thuộc hạ không thấy hai vị trưởng lão đó đâu cả. Kiều Phong lại hỏi: - Còn ba vị đà chúa Ðại Nhân, Ðại Trí, Ðại Dũng hiện ở đâu? Toàn Quang Thanh ngoảnh đầu về phía bên Tây Bắc, hỏi một tên đệ tử rằng: - Trương Toàn Tường! Ðà chúa bọn ngươisao không tới đây? Trương Toàn Tường ấp úng đáp: - Dạ. . . dạ. . . tôi không biết! Kiều Phong vốn biết Toàn Quang Thanh ở Ðại Trí phân đà là một gã lắmmưu nhiều kế, hành động rất kín đáo, nguyên là một tay thuộc hạ rất đắc lực của mình. Nhưng nếu y mưu đồ biến loạn thì cũng là tay địch thủ rất lợi hại. Ông thấy Trương Toàn Tường lộ vẻ hổ thẹn, nói năng ấp úng, mắt không dámnhìn thẳng vào mình, liền quát hỏi: - Trương Toàn Tường! Có phải mi đã hạ sát đà chúa ở phân đà mi rồi không? Trương Toàn Tường cả kinh, vội đáp: - Không! Không! Ðà chúa tôi rõ ràng có ở đây, chưa chết! Chưa chết! Ðiều đó không liên quan gì đến tôi, không phải tôi làm. Kiều Phong dằn giọng hỏi: - Vậy thế ai làm? Tuy giọng nói không to lắmnhưng rất oai nghiêm. Kiều Phong ở Cái bang dùng cả ân, uy để cai quản thuộc hạ. Bọn thuộc hạ rất yêu mến, kính sợ ông. Trương Toàn Tường đột nhiên bị ông hỏi vặn, bất giác run sợ đưa mắt nhìn Toàn Quang Thanh. Kiều Phong xử đoán mọi việc rất mau lẹ. Ông biết ngay là cuộc biến loạn đã thành hình. Những người giữ chức vụ quan trọng là truyền công chấp pháp đã lâmvào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Thời cơ không chụp lấy cho mau để sổng sểnh sẽ đi mất. Ông xây người lại, hỏi Tứ lão: - Bản bang phát sinh biến cố đầu đuôi thế nào, xin bốn vị trưởng lão nói cho ta hay? Tứ lão người nọ nhìn người kia, không ai chịu trả lời trước. Kiều Phong biết ngay rằng họ đều có thamdự vào cuộc này. Ông liền mỉmcười, nói: - Trong bản bang từ ta trở xuống, ai ai cũng lấy nghĩa khí làmtrọng. Ðến đây bất thình lình lùi lại hai bước, mỗi bước dài đến hơn trượng. Người khác thì dù có lao về phía trước cũng không nhanh được đến thế và bước chân cũng không dài rộng được như vậy. Kiều Phong lùi hai bước, chỉ còn cách Toàn Quang Thanh có vài ba bước. Ông xoay mình một cái và vung tay phải lên nhưng đồng thời quơ tay trái ra nắmtrúng được hai huyệt Trung Ðình và Cưu Vĩ của Toàn Quang Thanh. Võ nghệ Toàn Quang Thanh đứng vào hạng nhất Cái bang, không kémgì Tứ lão nhưng chưa kịp trở tay thì đã bị Kiều Phong nắm giữ liền. Kiều Phong vận nội lực ra bàn tay điểmvào hai huyệt tại đó, đồng thời điểmxuống huyệt Trung Ủy và Dương Ðài ở đầu gối. Toàn Quang Thanh đầu gối tê buốt, không tự chủ được nữa phải quỳ ngay xuống đất. Các dân chúng Cái bang thấy Toàn Quang Thanh quỳ mọp, ai cũng cả kinh thất sắc, hồn vía lên mây, không biết làmthế nào nữa. Nguyên Kiều Phong quan sát vẻ mặt và lời nói, biết rằng cuộc biến loạn này là do Toàn Quang Thanh chủ mưu. Nếu không kiềmchế ngay được y thì hoạ loạn chẳng nhỏ. Giả tỷ tuyên bố tội ác y lên rồi mới động thủ thì Bang chúng bốn mặt, trừ có phân đà Ðại Nghĩa còn ngoài ra đều bị Toàn Quang Thanh rủ rê, nổi lên chống đối thì thật là khó lòng thu phục lại được. Mặt khác, bốn vị đại trưởng lão tiếp tay với Toàn Quang Thanh thì lại lâmvào thế mình ít địch nhiều, chống sao lại. Vì thế mà Kiều Phong giả vờ đối thoại với Tứ lão, thừa cơ Quang Thanh không kịp đề phòng, giữ ngay y và điểmhuyệt, đẩy địch vào tình thế mất người cầmđầu. Người ngoài trông vào dường như không có việc gì xảy ra, mà kỳ thực ông đã vận dụng hết tinh hoa về võ học mới hành động chớp nhoáng như vậy được. Giả tỷ mà trở tay ra không nắmđược Toàn Quang Thanh hoặc nắmsai huyệt một chút, y vẫn vận động được kình lực vào đầu gối để xung kích, thì những đồng mưu với y sẽ ra tay cứu viện, không thể nào khỏi xảy ra cuộc tranh đấu. Ðàng này, ông làmcho Toàn Quang Thanh tự nhiên phải quỳ xuống một cách êmthấm. Người ngoài trông thấy tưởng y tự đầu hàng, rồi tự nhiên bè đảng cũng không dámho he gì nữa. Kiều Phong lại xoay người về phía y, tay trái khẽ vỗ vào vai y, nói: - Kể ra thì cũng không cần phải quỵ lụy làmchi. Tuy ngươi đã biết lỗi nhưng tội tạo phản quyết không tha thứ được, thong thả rồisẽ làmtới, chưa vội gì. Ông vừa nói vừa sẽ huých khuỷu tay phải điểmvào á huyệt để khoá miệng y vì ông biết Toàn Quang Thanh là một gã xảo biện, nếu còn để y nói năng dụ hoặc bang chúng thì mầmloạn lại nẩy lên. Ðây không phải là Kiều Phong hành động man trá. Nên biết rằng ông lâmvào tình trạng nguy cơ đang rình rập cả bốn mặt, nếu không thi hành thủ đoạn quyết đoán thì không xong. Kiều Phong kiềmchế được Toàn Quang Thanh rồi để y gục đầu quỳ đó rồi cả tiếng hạ lệnh: - Trương Toàn Tường! Ngươi dẫn đường cho Ðại Nghĩa đà chúa đi mời cả những vị truyền công chấp pháp đưa về đây. Ngươi phải tuân theo hiệu lệnh ta mà làmcho nên việc thì tội ngươi mới được giảmkhinh. Ngoài ra, các người khác, bất luận là ai đều phải ngồi cả xuống chứ không được đứng. Trương Toàn Tường vừa sợ vừa mừng vâng dạ luôn miệng. LỤC MẠCH THẦN KIẾM KimDung www.dtv-ebook.com Chương 4 Một Chuyện Thi Gan Đáng Nực Cười Tưởng đà chúa ở phân đà Ðại Nghĩa không thamdự vào âmmưu phản bội, thấy bọn Toàn Quang Thanh toan làmloạn thì phẫn nộ vô cùng. Khi nghe Kiều Phong phái Trương Toàn Tường cùng mình đi bắt người, bấy giờ đà chúa mới hơi yên dạ, ngoảnh lại bảo hơn hai mươi người trong bang mình: - Bản bang không may xảy ra biến loạn, đây là lúc toàn thể bọn ngươi phải nỗ lực liều chết để báo đáp ơn đức Bang chúa. Ai nấy đều phải triệt để tuân theo mệnh lệnh người, không được vi bội! Tưởng đà chúa vẫn áy náy e rằng bốn trưởng lão lại gây sự thì Bang chúa sẽ bị cô lập. Tuy phân đà Ðại Nghĩa ít người, so với bọn phản loạn vẫn là thiểu số, nhưng thanh thế đã khá hơn nhiều. Kiều Phong khước từ, nói: - Không cần! Tưởng huynh đệ phải đemhết anh emđi, cứu người mới là việc lớn, chớ để sơ suất. Tưởng đà chúa không dámtrái lệnh, đáp: - Xin vâng. Ðiều cần nhất là Bang chúa thận trọng giữ mình cho. Tôi đi mau rồi trở về ngay. Kiều Phong mỉmcười, nói: - Anh emđây phần nhiều đã cùng nhau sống chết, chẳng quan tâmtrạng biến cải trong một lúc bồng bột mà thôi, chả có gì nghiêm trọng đâu, ngươi cứ vững tâmđi đi. Tưởng đà chúa suất lĩnh thuộc hạ bản đà khởi hành ngay. Kiều Phong tuy miệng nói ung dung nhưng trong lòng thực vẫn băn khoăn. Bọn Ðại Nghĩa đi rồi, trừ Ðoàn Dự, Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích bốn người ra, còn hơn hai trămtên đều thamdự vào cuộc âm mưu. Giả tỷ có người hô lên một tiếng là bọn này xông vào ngay, bấy giờ thực khó mà ứng phó được. Kiều Phong liếc mắt nhìn quần hào thấy ai nấy đều lộ vẻ nơmnớp: người thì miễn cưỡng trấn tĩnh, kẻ thì hốt hoảng không thù địch, người thì lămle toan trỗi dậy, lại có người muốn chuồn đi. Cả hơn hai trămngười không nói câu gì, nhưng giá có người xướng suất lên thì rõ ràng cuộc phiến loạn sẽ xảy ra lập tức. Kiều Phong nghĩ thầm: - Bầu không khí trầmlặng nặng nề này đang chờ một cơn bão táp. Hay hơn hết là ta chuyển hướng tâmsự họ đi, để vị trưởng lão phụ trách truyền công trở về thì đạisự mới ổn được. Nghĩ vậy, Bang chúa chợt để mắt tới Ðoàn Dự, liền nói: - Các vị huynh đệ! Bữa nay ta rất vui lòng vì mới kết giao được một người bạn tốt, hai ta ý hiệp tâmđầu. Người anh emkết nghĩa của ta là Ðoàn Dự công tử đây. Lại quay sang nói với Ðoàn Dự: - Ðoàn hiền đệ! Ta dẫn hiền đệ đi giới thiệu với các nhân vật chủ chốt ở Cái Bang. Nói rồi cầmtay Ðoàn Dự dẫn đến lão râu bạc sử cây thiết giản, nói: - Ðây là Tống trưởng lão, tuổi cao, danh vọng rất lớn, ông là một vị nguyên lão mà hết thảy mọi người trong bang đều kính cẩn. Cây thiết giản răng ngược của trưởng lão đã vùng vẫy giang hồ từ thuở hiền đệ chưa ra đời. Ðoàn Dự nói: - Tôi vẫn ngưỡng vọng từ lâu, bữa nay mới gặp vị cao hiền, thật là may mắn vô cùng! Nói xong, chắp tay thi lễ. Tống trưởng lão phải miễn cưỡng đáp lại. Kiều Phong lại dẫn Ðoàn Dự đến trước mặt lão lùn mập sử dụng cương trượng, nói: - Ðây là Hồ trưởng lão, một tay cao thủ có tiếng về ngoại công của bản bang. Mười nămtrước đây, ca ca vẫn thường đến nhờ trưởng lão dạy võ công cho. Có thể nói Hồ trưởng lão vừa là thầy, vừa là bạn của ca ca, tình nghĩa rất là thâmtrọng. Ðoàn Dự nói: - Tôi vừa được xemHồ trưởng lão đấu với hai vị lúc nãy. Người thật là một bậc võ công phi thường, tôi rất khâmphục. Hồ trưởng lão bản tính bộc trực, nghe Kiều Phong miệng luôn luôn nhắc nhở đến tình nghĩa sâu xưa, nhất là câu \"nămtrước đã được mình chỉ điểmvõ công cho\" thì vừa hết giận, vừa thẹn thùng, biết rằng Kiều Phong không truy cứu mình khắt khe về việc phản loạn, mà tự mình hồ đồ đi nghe Toàn Quang Thanh, bất giác trong lòng hối hận và tự trách mình. Kiều Phong lại dẫn Ðoàn Dự yết kiến Trần trưởng lão, người đã sử dụng khí giới bằng bao gai. Sau cùng, toan đưa lại yết kiến Ngô trưởng lão, người mặt đỏ sử thanh quỷ đầu đao thì bất thình lình nghe có tiếng chân một đámđông người từ mé Ðông Bắc đi tới, đang nói xôn xao. Có người hỏi luôn mấy câu: - Bang chúa có việc gì không? Bọn phản loạn hiện giờ ra sao? Có tiếng đáp lại: - Bang chúa đã làmchủ tình thế, nhưng nghĩ đến quân phản loạn thật là đáng giận. Kẻ hỏi người đáp thật là huyên náo. Kiều Phong vừa nghe thấy cả mừng nhưng vẫn không chịu khiếmkhuyết lễ nghi để Ngô trưởng lão khỏi ấmức. Ông dẫn Ðoàn Dự đến yết kiến Ngô trưởng lão và nói cho chàng biết thân thế và danh vọng của lão rồi mới trở gót quay đi thì vừa lúc hai vị trưởng lão phụ trách truyền công, chấp pháp cùng đà chúa phân đà Ðại Nhân nhất tề đến cả. Mọi người đều có nhiều điều muốn nói, song trước mặt Bang chúa ai cũng không dámtự ý lên tiếng. Nguyên Cái Bang là một bang lớn nhất trong võ lâm, đã nhiều nhân tài lại kỷ luật nghiêmminh. Kiều Phong lên tiếng: - Xin mời các vị chia thứ bậc ngồi xuống, tôi có lời muốn trình bày. Mọi người vâng lệnh, kẻ bên Ðông, người bên Tây, kẻ đằng trước, người đằng sau, tuỳ theo chức phận, ngồi xuống. Ðoàn Dự trông bọn dân chúng Cái Bang tựa như lũ khất cái ngồi hỗn độn. Nhưng thật ra kẻ ngồi trước hay ngồisau đều phải đúng với địa vị mình chứ không hỗn loạn chút nào. Kiều Phong thấy mọi người để theo đúng quy củ đã hơi yên lòng. Ông mỉmcười, nói: - Bọn Cái Bang ta được bạn hữu giang hồ nể mặt. Dư trămnămnay đã đứng vào hạng bang lớn đệ nhất. Ðã là bang lớn nhất tất phải người nhiều thế lớn. Ðã nhiều người, ý kiến tất có chỗ khác nhau, đó là một điều không thể tránh được. Thực ra thì mối tương thân tương ái cả bang không khác gì tình anh em. Vậy chúng ta không nên vì một lúc có ý kiến chia rẽ mà coi là một việc trọng đại. Ông nói câu này vẻ mặt cực kỳ hoà ái hiền từ, tỏ ra rất muốn tránh cuộc tàn sát giữa các người trong bang. Ông đã tính toán kỹ càng, quyết ý xử sự một cách bình tĩnh, khiến cho nỗi đại hoạ tiêu tan đi một cách êmthấm. Quả nhiên dân chúng trong bang nghe lời Kiều Phong mà bầu không khí đang căng thẳng tự nhiên xẹp dần. Một ông già mặt vàng ngồi mé hữu Kiều Phong đứng lên nói: - Xin hỏi bốn vị trưởng lão Tống, Hồ, Trần, Ngô. Các ông sai người đưa chúng tôi giamtrong chiếc thuyền con ở giữa Thái Hồ là có ý gì? Vị này chính là người chấp pháp họ Bạch tên Thế Kính, một tay thiết diện vô tư. Hết thảy mọi người lớn nhỏ trong bang, cả người không phạmtội gì, thấy mặt ông cũng nơmnớp. Sở dĩ luật lệ ở Cái Bang được thi hành nghiêmchỉnh, bản bang giữ được địa vị tôn trọng trong võ lâmlà nhờ công lao rất lớn của Bạch Thế Kính. Trong tứ lão thì Tống trưởng lão nhiều tuổi hơn, nên là đầu não của bốn vị. Lão nghe Bạch Thế Kính hỏi, thẹn đỏ mặt lên, đằng hắng rồi đáp: - Chúng... chúng ta là anh em, hoạn nạn có nhau đã lâu năm, dĩ nhiên là không ai có ác ý gì cả. Bạch... Bạch chấp pháp! Nên nể mặt lão huynh mà bỏ qua đi. Mọi người nghe đều biết Tống trưởng lão ăn nói hồ đồ. Trong bang xảy ra việc biến loạn mạo thượng động trời, thế mà lão chỉ nói \"xin nể mặt lão huynh mà bỏ qua đi\", vỏn vẹn có thế thôi. Bạch Thế Kính nói: - Tống trưởng lão bảo là không có ác ý, song sự thật đâu phải thế. Tôi và cả bọn Phương đà chúa đều bị cầmtù trên một con thuyền nhỏ cắmở giữa hồ. Trong thuyền xếp đầy củi nỏ, cỏ khô cùng đồ dẫn hoả, họ bảo: \"hễ chúng tôi cử động để trốn ra thì lập tức phóng hoả đốt thuyền\". Thế mà Tống trưởng lão bảo là không có ác ý ư? Tống trưởng lão đáp: - Cái đó... cái đó thật là quá tệ. Người cùng một nhà sao lại dã man đến thế, thì còn mặt mũi nào trông thấy nhau? Câu sau này có ámchỉ Trần trưởng lão. Bạch Thế Kính lại trỏ một hán tử, hỏi: - Mi đánh lừa ta lên chiếc thuyền nhỏ đó, bảo là Bang chúa có lệnh triệu. Mi giả hiệu lệnh Bang chúa nên chịu tội gì? Gã hán tử sợ quá run bắn lên, ấp úng đáp: - Ðệ tử... thân phận hèn mọn, đâu dámlàmviệc khi Chúa! Ðó là... đó là... Yvừa nói vừa đưa mắt nhìn Toàn Quang Thanh, tỏ ra là Toàn đà chúa sai y lừa lão lên thuyền, nhưng y là thuộc hạ nên không dám nói toạc ra. Bạch Thế Kính lại hỏi: - Có phải mi vâng lệnh Toàn đà chúa không? Gã hán tử cúi đầu imlặng, không nói rằng phải cũng chẳng bảo là không. Bạch Thế Kính lại hỏi: - Toàn đà chúa sai mi đemhiệu lệnh của Bang chúa để đánh lừa ta lên thuyền, mi có biết hiệu lệnh đó là giả không? Hán tử mặt cắt không còn hột máu, đứng đờ người ra. Bạch Thế Kính cười lạt, hỏi: - Lý TamXuân! Mi vẫn là một gã cứng đầu, dámăn dámlàmphải không? Kẻ đại trượng phu đã có gan dámlàmsao lại không có gan dámnhận? Lý TamXuân vỗ ngực một cái, gác bỏ vấn đề sống chết ra ngoài, lớn tiếng hỏi: - Bạch trưởng lão nói phải lắm. Lý TamXuân này đã làmnên tội, trưởng lão muốn chémgiết, mổ xẻ thế nào cũng đành chịu. Nếu Lý mỗ nhăn mặt kêu ca thì không phải là hảo hán. Lúc Lý mỗ tống đạt mệnh lệnh Bang chúa, đã biết rõ đó là lệnh giả. Bạch Thế Kính hỏi: - Thế thì tại Bang chúa đối với mi có điều bất công hay tại ta đối với mi có điều gì lầmlỗi? Lý TamXuân đáp: - Không phải thế. Bang chúa đối với thuộc hạ nghĩa trọng như non, Bạch trưởng lão công minh chính trực, ai còn dámdị nghị. Bạch Thế Kính lớn tiếng hỏi: - Thế thì vì cớ gì mà mi làmvậy? Lý TamXuân nhìn Toàn Quang Thanh đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn Kiều Phong, lớn tiếng đáp: - Thuộc hạ vi phạmluật lệ trong bang chết đã đành rồi, còn người trung gian thì thuộc hạ không dámnói. Nói xong hắn trở tay một cái, ánh sáng loé lên, hắn cầmlưỡi tiêmđao tự đâmvào trước ngực. Cử động đã mau lẹ lại trúng giữa trái tim. Lưỡi đao cắmngập tận chuôi. Lý TamXuân chết ngay lập tức. Mọi người rú lên một tiếng nhưng đâu vẫn ngồi đấy, không ai nhúc nhích. Bạch Thế Kính vẫn mặt lạnh như tiền, nói: - Mi đã biết rõ là hiệu lệnh giả mà không lên báo Bang chúa, lại đi lừa ta, chết là phải lắm! Ðoạn, quay lại nói với Trưởng lão truyền công: - Hạng huynh! Ai đã đánh lừa Hạng huynh lên thuyền để cầmtù? Ðột nhiên giữa trong đámđông có một người bỏ chạy trốn, người này trên lưng đeo nămchiếc bao bố, dân Cái Bang gọi là Ngũ đại đệ tử. Gã chạy trốn lộ vẻ rất hoảng hốt, đủ tỏ chính gã đã đemhiệu lệnh giả để đánh lừa Hạng trưởng lão lên thuyền. Hai vị trưởng lão truyền công, chấp pháp thở dài, không ai nói câu gì. Bỗng thấy một bóng người loáng qua, thân pháp rất mau lẹ ra chắn đường Ngũ đại đệ tử. Người này mặt đỏ, tay cầmquỷ đầu đao. Ðó chính là Ngô trưởng lão. Họ Ngô quát lớn: - Lưu Trúc Trang! Sao mi lại chạy trốn? Ngũ đại đệ tử thấy Ngô trưởng lão ra chắn mình lại, sợ quá, hai chân bủn rủn, nói: - Tôi... tôi... Gã ấp úng nhắc lại tiếng \"tôi\" đến nămbẩy lượt rồi không nói thêmđược tiếng gì nữa. Ngô trưởng lão nói: - Bọn ta là đệ tử Cái bang, phải chămlo phép tắc của tổ tiên để lại. Kẻ đại trượng phu đã làmviệc gì, dù phải dù quấy cũng phải tự nhận mới là người đởmlược. Dứt lời, quay lại nói với Kiều Phong: - Thưa Bang chúa! Chúng tôi có âmmưu muốn phế bỏ Bang chúa. Cả bốn chúng tôi Tống, Hồ, Trần, Ngô đều có thamdự vào cuộc âmmưu này, nhưng sợ hai vị trưởng lão truyền công và chấp pháp không chịu theo hùa, nên nghĩ cách cầmtù hai vị này. Cuộc mưu đồ của chúng tôi là lo cho tiền đồ của bản bang nên phải hành động mạo hiểm. Nhưng công việc chưa thành đã bị Bang chúa chiếmđược ưu thế đành để tuỳ ý Bang chúa xử trí. Ngô Trưởng Phong này đã ở Cái Bang hơn ba mươi nămnay, ai cũng biết không phải là kẻ tiểu nhân thamsống sợ chết. Nói xong, cầmquỷ đầu đao quăng đi, hai tay khoanh để trước ngực, nét mặt vẫn không hề tỏ vẻ sợ sệt. Lão thẳng thắn đemviệc âm mưu phế trừ bang chúa ra trần thuật, cả nhân dân trong bang đều chấn động. Kể ra thì việc đó ai cũng biết rồi nhưng không ai dámthốt ra, giờ thấy Ngô Trưởng Phong gan dạ dámnói toạc ra khiến cho mọi người đều bội phục. Trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính nói: - Tống, Hồ, Trần, Ngô âmmưu phản bội Bang chúa, đã phạmđiều luật thứ nhất của bản bang. Vậy bọn đệ tử chấp pháp phải trói bốn vị lại. Bọn thủ hạ chấp pháp vâng lời, lấy gân bò trói Ngô Trưởng Phong trước tiên. Ngô Trưởng Phong đứng immỉmcười, tuyệt không phản kháng. Kế đến hai vị Tống, Hồ cũng vứt binh khí đi, giơ hai tay chịu trói, Trần trưởng lão vẻ mặt khó chịu, càu nhàu luôn miệng: - Hèn nhát! Thật là hèn nhát! Giả tỷ hợp sức lại đánh một trận vị tất đã thua. Nhưng hết thảy đều sợ Kiều Phong. Lão Trần nói vậy kể ra cũng đúng. Lúc Toàn Quang Thanh bị chế phục, bao nhiêu người thamdự vào cuộc âmmưu tạo phản cùng nhau hợp sức chống đối ngay thì Kiều Phong khó lòng đứng nổi. Các vị truyền công chấp pháp cùng bốn đà chúa các phân đà Ðại Nhân, Ðại Nghĩa, Ðại Tín, Ðại Dũng có về đến nơi, nhưng phe phản loạn vẫn đông người hơn. Thế mà Kiều Phong đứng trước mọi người, oai hùng lẫmliệt, không ai dámđộng thủ để cho cơ hội qua mất, đến nỗi đều phải bó tay. Sau khi Tống, Hồ, Ngô ba vị trưởng lão đã bị trói, thì dù Trần trưởng lão có quyết tâmchiến đấu cũng bị lâmvào thế cô, nên lão thở dài quăng bao gai đi để cho hai tên đệ tử chấp pháp dùng gân bò trói gô lại. Trưởng lão chấp pháp nói: - Lưu Trúc Trang! Mi thử nghĩ xemhành động của mi có xứng còn xứng đáng là một đệ tử Cái Bang nữa không? Mi có tự xử được không, hay phải người ngoài động thủ? Lưu Trúc Trang lắp bắp: - Tôi... tôi... tôi... Gã vẫn không nói được ra lời. Rồi thấy gã rút đơn đao bên mình ra. Nhưng khi gã đơn đao lên toan tự vẫn thì tay lại run bần bật, không sao đâmvào cổ được. Một tên đệ tử chấp pháp kêu lên: - Ðồ vô dụng này! Thế mà mi cũng làmđệ tử Cái Bang bấy lâu. Nói xong, nắmlấy tay gã, giơ đao lên đâmcổ giùm. Lưu Trúc Trang còn nói được một câu: - Tôi... cámơn anh! Rồi tắt thở. Nguyên theo lề luật Cái bang, người nào phạmtội tử hình đã biết tự xử lấy thì trong bang vẫn coi là tình anh em, chỉ một cái chết là đủ rửa sạch tội lỗi. Nếu để đệ tử chấp pháp ra tay thì tội nghiệp vĩnh viễn, không được thanh thoát. Vừa rồi gã Lưu Trúc Trang quả có ý định tự vẫn, nhưng vì tự mình không đủ sức nên gã đệ tử chấp pháp kia ra tay giúp cho. Ðoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích bốn người đã vô tình gặp phải cuộc đại biến nội bộ Cái Bang, đều biết mình là người ngoài cuộc, dòmngó vào việc tư của người ta rất là không nên. Nhưng giả tỷ lúc ấy mà bỏ đi thì e gây ra một mối nghi kỵ cùng người Cái Bang nên họ đành ngồi đằng xa để tỏ ra không quan tâmvào việc người. Khi thấy Lý TamXuân cùng Lưu Trúc Trang liên tiếp máu đổ thây phơi, đồng thời bốn vị trưởng lão Tống, Hồ, Trần, Ngô vừa mới oai phong lẫmliệt mà giờ nhất nhất đều chịu trói, cả bốn người đều nhìn nhau nơmnớp kinh hãi trước những cuộc diễn biến kinh hồn bở vía liên tiếp phát sinh. Ðoàn Dự đã thành anh emkết nghĩa với Kiều Phong rồi Phong Ba Ác trúng độc, Kiều Phong lại đòi lấy thuốc giải cho, nên Ngọc Yến và A Châu, A Bích đemlòng cảmkích. Giờ thấy Bang chúa bình định được nội loạn thì ai cũng mừng thay cho ông. Chính Kiều Phong lúc này cũng run lên, ông thấy bọn phản loạn đều bị trói hết mà chẳng vuisướng gì. Ông hồi tưởng lại từ lúc chịu ơn sâu của Uông Bang chúa đời trước truyền lại cho mình. Trong támnămchấp trưởng quyền hành, trải qua không biết bao nhiêu trận phong ba trong hoà giải những cuộc phân tranh, ngoài chống chọi với cường địch thuỷ chung lúc nào cũng hết lòng hết sức, không một chút tư tâm, lo chỉnh đốn Cái Bang trở nên thịnh vượng, tiếng tămlừng lẫy trong chốn giang hồ. Ông thật là người có công không tội, vậy mà sao trong bang có bao nhiêu người âmmưu nổi loạn. Nếu bảo là Toàn Quang Thanh có dã tâmkhuynh phúc phản bang thìsao cả tứ lão cũng vào hùa? Nhất là bốn vị Tống, Hồ, Trần, Ngô đều là những người ngay thẳng cũng thamdự cuộc âmmưu là nghĩa làmsao? Trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính nói: - Các vị huynh đệ! Kiều Bang chúa của chúng ta kế chân thay Uông Bang chúa làmthủ lĩnh bản bang chứ có phải dùng thủ đoạn không chính đáng để đoạt lấy ngôi này đâu. Hồi đó Uông Bang chúa có đưa ra ba vấn đề nan giải, Kiều Bang chúa đã lập được công lớn cho bản bang nên được Uông Bang chúa truyền thụ phép \"Ðả cẩu bổng\" cho. Thế rồi đến nămđại hội ở Thái Sơn, Kiều Bang chúa đã đembản lãnh ra giết được támngười bên địch, khiến ai ai cũng kính phục. Trong támnămKiều Bang chúa chấp chính, bản bang ngày thêmhưng thịnh, ai cũng đều biết là công của người. Sau nữa, Bang chúa là người nhân nghĩa, xử sự công bằng. Thiết tưởng bọn ta hết lòng yêu kính Người cũng chưa đủ đền ơn, vậy mà sao lại có kẻ đemlòng phản loạn? Toàn Quang Thanh! Bây giờ ngươi hãy nói cho toàn thể bang chúng ta nghe đi! Toàn Quang Thanh bị Kiều Phong điểmá huyệt, nên tuy lão nghe rõ lời Bạch Thế Kính mà không sao mở miệng đáp lại được. Kiều Phong chạy đến bên, vỗ nhẹ vào lưng gã hai cái để giải huyệt đạo cho gã rồi bảo: - Toàn đà chúa! Kiều Phong này có điều chi không phải với anh em, đà chúa cứ thẳng thắn nói ra, không việc gì phảisợ hãi e dè. Toàn Quang Thanh đứng ngay dậy, lớn tiếng đáp: - Hiện nay thì Bang chúa chưa làmđiều gì càn rỡ đối với anh emnhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm. Trưởng lão chấp pháp lớn tiếng mắng: - Ngươi không được nói càn! Kiều Bang chúa xử sự rất là quang minh lỗi lạc. Từ trước tới giờ chưa có một điều gì lầmlẫn thìsau này chắc cũng không có sự gì đáng trách. Kiều Phong vẫn ôn hoà nói: - Bạch trưởng lão không nên nóng tính, cứ để Toàn đà chúa nói đầu đuôi, từng chi tiết cho rõ ràng. Luôn cả mấy vị trưởng lão Tống, Hồ cũng phản đối ta thì nhất định Kiều Phong này phải có chỗ lầmlỗi. Hồ trưởng lão kêu lên: - Ta phản Bang chúa là lỗi tại ta. Bang chúa bất tất phải nêu lên nữa. Sau khi định án, ta sẽ tự cắt đi cái đầu lùn tịt này đưa cho các người là xong. Lời lão nói tuy có vẻ hoạt kê nhưng mọi người đều cảmthấy nỗi thương tâmnên không ai bật cười. Bạch Thế Kính giục Toàn Quang Thanh: - Lời Bang chúa dạy rất phải. Ngươi nói đi! Toàn Quang Thanh thấy bốn trưởng lão âmmưu với mình đều chịu trói hết, nhất định là cơ sự hỏng rồi, nhưng cũng cãi cối một lần tối hậu: - Mã Phó Bang chúa bị ngườisát hại, ta tin là do bàn tay Kiều Phong mà ra. Nói vừa dứt câu, Kiều Phong run lên, cả kinh hỏi: - Sao vậy? Bị xúc động quá mạnh, Kiều Phong run rẩy, giọng nói rất khó nghe. Toàn Quang Thanh nói: - Trong lòng ngươi chán ghét Mã Phó Bang chúa, chỉ muốn nhổ cho mau chiếc đinh trước mắt đó để cái ngôi Bang chúa của ngươi được vững vàng. Kiều Phong từ từ lắc đầu, nói: - Không phải đâu! Ta cùng Mã Phó Bang chúa tuy không thân tình cho lắmnhưng rất hợp tính nhau. Nếu ta có lòng ámhại Phó Bang chúa thì trời đất sẽ chẳng dung ta. Ông nói mấy câu này rất là thành khẩn, tất cả mọi người anh hùng khí khái không còn ai nghi ngờ gì nữa. Toàn Quang Thanh lại nói: - Thế thìsao bọn ta đến Cô Tô tìmMộ Dung công tử để báo thù, ngươi lại đi cấu kết với địch? Ðoạn, gã trỏ bọn Vương Ngọc Yến, nói: - Ba thị này là quyến thuộc Mộ Dung Phục, ngươi đã hết lòng che chở. Tên này là bạn với Mộ Dung Phục, ngươi cũng cùng y kết nghĩa chi lan. Ðoàn Dự xua tay, nói: - Không phải đâu là không phải đâu! Tại hạ không có bạn bè gì với Mộ Dung Phục. Mặt mũi hắn thế nào tại hạ cũng không biết nữa. Chàng quen nghe câu Bao Bất Ðồng vẫn lè nhè \"không phải đâu là không phải đâu\" rồi cũng buột miệng nói thế. Toàn Quang Thanh vịn vào đó, nhái lại: - \"Không phải đâu là không phải đâu\". Bao Bất Ðồng là thuộc hạ Mộ Dung Phục và là Trang chúa Bạch Vân trang. Nhất trận Phong Ba Ác cũng là thủ hạ Mộ Dung Phục và là Trang chúa Xích Hà trang. Cả hai gã đó nếu không được Kiều Phong giải vây thì một gã trúng độc tán mạng, một gã bị loạn đao phân thây. Việc này ai cũng đều chính mắt trông thấy, ngươi còn cãi được nữa chăng? Kiều Phong thủng thỉnh đáp: - Cái Bang ta mở bang dư trămnămnay. Ngoài giang hồ được người tôn kính, không phải vì cậy nhiều thế lớn, võ công cao cường mà do ở chỗ hành động nghĩa hiệp, giữ gìn công đạo. Toàn đà chúa! Ngươi trách ta bảo vệ cho ba vị cô nương nhỏ tuổi này. Ðúng vậy! Ta xác nhận có bảo vệ cho bọn họ, nhưng đó chính là bảo vệ cho thanh danh của bản bang để lại từ hơn trămnămnay. Ta không chịu để anh hùng trong thiên hạ bảo các vị trưởng lão Cái Bang hợp lực nhau lại để ức hiếp ba cô gái yếu ớt. Thử hỏi bốn vị trưởng lão Tống, Hồ, Trần, Ngô ai không phải là một bậc tiền bối nổi tiếng trong võ lâm? Thanh danh của Cái Bang cùng bốn vị trưởng lão tuy ngươi không thương tiếc, người ngoài đều thương tiếc. Mọi người nghe mấy câu đó đều cho là cực kỳ hữu lý. Giả tỷ mà cả bọn làmkhó dễ cho ba cô, để tiếng lọt ra ngoài thì còn chi thanh danh của Cái Bang. Bạch Thế Kính hỏi: - Toàn Quang Thanh! Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Rồi quay sang nói với Kiều Phong: - Thưa Bang chúa! Ðối với hạng không biết gì đại thể, Bang chúa bất tất phải phí lời. Tôi xin chiếu luật phản nghịch, phạmthượng của bản bang bắt gã phải thụ hình. Kiều Phong nói: - Toàn đà chúa đã nói ra âmmưu làmloạn của bao người, tức là nguyên nhân rất trọng đại. Bậc đại trượng phu phải cho quang minh lỗi lạc, phải ý thức được thế nào là phải, thế nào là trái. Bất luận Kiều mỗ có việc gì lầmlỗi, xin nói rõ ra. Ngô Trưởng Phong thở dài, nói: - Bất luận ngươi là kẻ đại gian hùng bề ngoài thơn thớt hay ngươi là gã hán tử lòng dạ thẳng ngay thì Ngô Trưởng Phong đây không đủ tài để xét đoán. Thôi, ngươi cứ hạ sát ta đi! Kiều Phong trong lòng rất là nghi hoặc, hỏi lại: - Ngô trưởng lão! Sao trưởng lão bảo ta là người lừa bịp? Vậy trưởng lão... trưởng lão nghi ta ở chỗ nào? Ngô Trưởng Phong lắc đầu, đáp: - Việc này nói ra liên quan đến nhiều người. Vậy ngươi chémphứt bọn ta đi cho rồi! Kiều Phong tựa hồ như người rơi vào bể sương mù, không sao tìmra đầu mối, lắp bắp hỏi: - Ta... ta có điều chi? Ông lại ngửng đầu lên, hỏi: - Phải chăng các vị thấy ta cứu hai viên đại tướng của Mộ Dung Phục mà đemlòng nghi ngờ ta có ý cấu kết với họ? Việc đó phải hay quấy, lúc này chưa thể phán đoán được. Nhưng ta có cảmtưởng rằng Mã Phó Bang chúa không phải bị Mộ Dung Phục sát hại. Toàn Quang Thanh hỏi: - Có gì chứng cớ không? Câu này Toàn Quang Thanh trước đã hỏi rồi, nhưng trung gian lại phát sinh biến cố nên vấn đề này còn bị bỏ lửng. Bây giờ được dịp, gã lại nêu ra. Kiều Phong nói: - Ta nghĩ rằng Mộ Dung Phục là đại anh hùng, đại hảo hán, có lý đâu lại hạ thủ giết Mã nhị ca. Vương Ngọc Yến nghe Kiều Phong ca tụng Mộ Dung Phục là \"đại anh hùng, đại hảo hán\" thì khoan khoái vô cùng. Nàng nghĩ thầm: \"Kiều Phong Bang chúa quả là người tốt\". Trái lại, Ðoàn Dự nghe Kiều Phong nói, bất giác chau mày, nghĩ bụng: \"Ðã chắc đâu Mộ Dung Phục là bậc anh hùng\". Bỗng Toàn Quang Thanh lại lên tiếng: - Trong vòng hai tháng nay, các bậc cao thủ trong đámgiang hồ bị hại quá nhiều, ai cũng chết về môn tuyệt kỹ của chính mình. Nếu không phải là hành động của Cô Tô Mộ Dung thì còn ai vào đây? Kiều Phong thủng thẳng đi đi lại lại, nói: - Chiều hômqua, ta đang ngồi uống rượu trên Vọng giang lầu ở đất Giang Âm, thượng lưu sông Trường Giang, có gặp một vị nho sinh đứng tuổi, uống một lúc luôn mười bát rượu lớn mà không thay đổisắc mặt. Tửu lượng gớmthế, thật là một hảo hán. Ðoàn Dự nghe nói, cười thầm, nghĩ bụng: \"Chiều hômqua đại ca cùng người uống rượu thì thấy người uống nhiều mà trong lòng hoan hỉ bảo người ta là hảo hán, chỉsợ lầmthôi\". Kiều Phong lại nói: - Ta cùng người đó uống ba bát, có đề cập đến nhân vật võ lâmở Giang Nam. Gã tự khoe mình là tay chưởng lực cao nhất ở miền này. Ta cùng gã đấu ba chưởng: hai chưởng đầu gã đón đỡ ngay được, nhưng đến chưởng thứ ba thì tay gã cầmbát rượu bị rung động rơi xuống vỡ tan, mảnh bát đập vào mặt, máu chảy đầmđìa mà thần sắc vẫn như không. Gã luôn miệng nói: \"Tiếc quá! Thực là đáng tiếc một bát rượu ngon\". Thấy gã hào sảng như vậy, ta sinh lòng yêu mến, không đánh chưởng thứ tư nữa và bảo gã: \"Chưởng lực các hạ thật là hùng hậu, xứng đáng với bốn chữ Giang NamÐệ Nhất\". Gã lại nói: \"Thứ nhất, ở Giang Namnhưng ra ngoài bị giáng xuống thứ mười\". Ta bảo: \"Huynh đài bất tất phải quá khiêm, chỉ đứng vào hàng thứ năm, thứ sáu trong thiên hạ là cùng\". Gã nói: \"Té ra các hạ là Cái Bang Kiều Bang chúa giá lâm. Phép \"Hàng long Thập bát chưởng\" quả nhiên danh bất hư truyền, tôi xin mừng các hạ một bát rượu nữa\". Thế rồi hai chúng ta mỗi người uống luôn ba bát nữa. Ðến khi chia tay, ta hỏi họ tên thì gã họ Công Dã, tên Càn. Gã là thuộc hạ của Mộ Dung công tử và là Trang chúa Huyền Sương trang. Gã còn mời ta về trang để uống rượu luôn ba ngày. Theo ý anh emđây, nhân vật này thuộc hạng người thế nào? Có xứng đáng là bạn tốt không? Ngô Trưởng Phong vốn tính sảng khoái, giơ ngón tay cái lên, nói: - Công Dã Càn thật là bậc hảo hán đồng thời là người bạn tốt! Khi nào Bang chúa đến chơi gã cho tôi đi cùng. Ngô quên mình là kẻ phản nghịch phạmthượng, đang bị tù tội, lát nữa sẽ đưa ra xử tử, thế mà vừa nghe đến anh hùng hảo hán, bất giác sinh lòng yêu mến muốn kết bạn ngay. Kiều Phong mỉmcười, than thầmtrong bụng: \"Ngô trưởng lão thật là người hào sảng, không ngờ lại liên can vào trường phản nghịch. Bạch trưởng lão là người mặt sắt vô tư, chắc lão không chịu dung tha\". Kiều Phong nghĩ đến một trang hảo hán không được chết vào tay kẻ địch trong lúc đấu tranh mà lại chết dưới luật pháp của bản bang, bất giác cảmthấy đau lòng. Tống trưởng lão hỏi: - Thưa Bang chúa, thế rồisao nữa? Kiều Phong nói: - Ta từ biệt Công Dã Càn, thẳng đường tới Vô Tích. Ði đến canh hai, chợt gặp hai người đứng ở hai đầu cầu đang đấu khẩu. Lúc đó trời tối đen như mực mà đã hơi khuya. Sao còn có người cãi lẫy nhau hoài? Thấy việc kỳ quái, ta lại gần xemthì ra đó là một cái cầu nhỏ, bắc bằng một cây gỗ, đầu cầu cây bên này là một gã hán tử áo đen, đầu bên kia là một bác nhà quê gánh phân. Nguyên hai gã này tranh nhau sang trước. Gã hán tử áo đen bảo bác nhà quê lui trở lại vì gã tới đầu cầu trước, phải được quyền ưu tiên. Bác nhà quê thì lấy lẽ mình gánh nặng, không trở gót được, bảo gã hán tử lùi lại để nhường mình sang trước. Gã hán tử áo đen nói: - Ðã thi gan hai trống canh rồi, đứng đến sáng thì đứng, chứ không chịu nhượng bộ. Bác nhà quê đáp: - Ngươi thi gan mãi không chịu hôi thối ư? Gã hán tử áo đen nói: - Ngươi bị đòn gánh đè vai, chỉsợ nhọc không chịu nổi, còn ta đứng đến bao giờ cũng được. Ta thấy hai người thi gan một cách rất tức cười, nghĩ bụng: - Anh chàng áo đen này tính tình thật cổ quái, lùi lại nhường bước cho người thì đã sao, đứng đối diện với người gánh phân thì có gì là thú? Ta nghe biết chuyện hai người thi gan đã lâu rồi nên động tính hiếu kỳ, muốn xemkết quả ra sao. Gã áo đen hay bác nhà quê không chị nổi mệt mỏi phải đầu hàng. Nhưng đứng gần đó không chịu nổi mùi hôi thối nên ta phải đứng xa ra, vẫn nghe hai người tiếp tục nói tiếng Giang Namcãi lẫy nhau. Vì không quen tiếng địa phương nên họ nói gì ta cũng không hiểu, đại khái là họ bênh vực lẽ phải về mình. Bác nhà quê cũng gan dạ không vừa, gánh phân nặng lâu lâu thấy mỏi lại đổi vai chứ nhất định không chịu thối bộ. Ðoàn Dự hết trông Vương Ngọc Yến, lại trông A Châu, A Bích, thấy ba nàng vừa nghe chuyện vừa cười như nắc nẻ. Chàng thấy làm thú vị, nghĩ thầm: \"Ðại ca mình kể ra cũng có điểmđặc biệt hơn người. Giữa lúc trong bang xảy ra cuộc đại biến còn được giải quyết, tình thế rất là khẩn cấp, vậy mà đại ca mình vẫn bình tĩnh kể câu chuyện tầmthường. Như bọn Vương cô nương lấy câu chuyện này làmthú vị đã đành, còn Kiều đại ca anh hùng tột bực mà sao còn tính trẻ. Không những thế, cả hàng trămhảo hán ở Cái Bang người nào cũng chăm chú nghe, không một ai cho câu chuyện Kiều Phong là vô thú vị\". Kiều Phong lại kể tiếp: - Ta xemmột lúc nữa lại càng lấy làmkinh dị, vì ta phát giác ra rằng gã hán tử áo đen đứng phía bên này không nhúc nhích là một tráng sĩ bản lãnh tuyệt luân, còn bác nhà quê gánh phân chỉ là người thường, không có chút võ công nào. Ta nghĩ thầm: - Lấy võ công mà nói thì gã hán tử kia chỉ giơ ngón tay ra một cái cũng đủ hất cả người lẫn gánh bác nhà quê xuống sông. Nhưng hảo hán tuyệt nhiên không dụng võ mà không cần dùng đến võ lực cũng được. Với bản lĩnh ấy, gã không muốn nhượng bộ thì chỉ nhảy vọt một cái là qua đầu bác nhà quê một cách dễ dàng. Thế mà gã cứ đứng nhõng nhẽo với bác nhà quê mới thật tức cười. Rồi lại thấy hán tử áo đen nói thật to: - Nếu ngươi không nhường bước, ta mắng cho bây giờ\". Bác nhà quê cũng không vừa: - Mắng thì mắng! Ngươi mắng ta dễ thường ta không biết mắng lại ngươisao? Rồi bác cất lời mắng trước. Hán tử áo đen mắng trả. Hai bên điều qua tiếng lại, văng tục văng tĩu nói bẩn nói thỉu, không thiếu câu gì, thế có lạ không? Chửi mắng nhau một lúc, bác nhà quê nói mệt quá còn gã hán tử thì chưa vần gì. Bác nhà quê dường như không chịu nổi nữa, sắp té xỉu xuống sông. Ðột nhiên, bác điên tiết thò tay vào thùng phân bốc một nắmnémvào mặt hán tử. Hán tử áo đen trong lúc bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng thì mồmmiệng mặt mũi đã dính đầy phân. Gã kêu lên: - Thằng cha này muốn chết đây, đừng trách ai nữa nhé! Hán tử nổi giận hầmhầm, vung tay lên đánh một chưởng vào đầu bác nhà quê. Vương Ngọc Yến nghe Kiều Phong nói, há miệng chămchú nghe, còn A Châu, A Bích thì trông nhau mà cười rũ rượi. Kiều Phong lại kể tiếp: - Biến cố xảy ra rất mau lẹ, ta lạisợ mùi hôi thối, đứng đằng xa đến ngoài hai mươi trượng, muốn cứu bác nhà quê cũng không tài nào kịp được. Dè đâu gã áo đen đương phát chưởng nhắmđầu bác nhà quê đánh xuống, nhưng mới đến nửa chừng đột nhiên dừng tay lại, cười khanh khách, hỏi: - \"Lão huynh! Ngươi thi gan với ta đã chịu thua chưa? Nhưng bác này thật chướng, mình thua rành rành rồi mà không chịu thừa nhận, vẫn cãi cối: - Vì ta gánh phân nặng còn ngươi chỉ trần có người không mới chiếmđược tiện nghi, không tin thì đổi đi. Ngươi gánh phân để ta đứng không, xemngươi có phải chịu thua ta không nào? Chàng hán tử áo đen nói: - Ngươi nói phải lắm! Rồi thò tay qua bả vai bác nhà quê cầmlấy giữa đòn gánhnhấc lên. Bác nhà quê tuy không biết võ, nhưng thấy hán tử một tay cầmgánh phân mà không trĩu xuống, bấy giờ mới ngẩn người ra, miệng ấp úng: - Ngươi... ngươi!... Hán tử áo đen nói: - Ta cứ cầmthế này thôi, nhất định không đổi tay, rồi lại thi gan nữa xemai thua. Người thua phải húp hết gánh phân này. Bác nhà quê thấy hảo hán sức khoẻ như thần, khi nào còn dámđấu nữa, vội vàng lui trở lại. Không ngờ vì quá hoang mang, bác bước sểnh đưa cả người xuống sông. Hán tử áo đen đưa tay phải ra nắmcổ áo kéo lên, thế là tay trái cầmgánh phân, tay phải nhấc một người, cười ha hả, nói: - Hay quá! Hay quá! Ðoạn, gã nhẹ nhàng xách cả người, cầmcả gánh phân đưa sang bờ bên kia, đặt xuống đất rồi vận khinh công biến vào trong rừng lau mất hút. Các anh emthử nghĩ xem, hán tử áo đen chịu để người nhà quê khinh nhờn, némcả phân vào mồmvào miệng. Nếu muốn giết người đó thì chỉ cất tay một cái là xong. Hay hán tử không muốn vô cớ giết người, đánh cho mấy quyền thì đã sao. Thế mà hán tử không nổi nóng, đó mới là điều đặc biệt. Ta tưởng trong võ lâmít người được như thế. Các anh emnên biết rằng vụ này chính mắt ta trông thấy và ta đứng tận đằng xa, hán tử không biết tông tích ta mà bảo có ý giả trá ra như thế. Vậy anh emthử nghĩ xemngười đó có đáng là một trang hảo hán, một người bạn tốt không? Ba vị Ngô, Trần, Bạch đồng thanh đáp: - Ðúng lắm! Người đó đúng là một vị hảo hán chân chính. Trần trưởng lão lại nói: - Tiếc rằng Bang chúa chưa hỏi rõ được họ tên để cho bọn ta đây đều biết trong phái võ ở Giang Namcó nhân vật như vậy. Kiều Phong thủng thỉnh đáp: - Người đó có phải ai đâu xa lạ, mới cùng Trần tamhuynh giao đấu vừa xong, lưng bàn tay gã bị rết độc của Trần tamhuynh cắn cho bị thương. Trần trưởng lão cả kinh, hỏi: - Chính là Nhất trận Phong Ba Ác đó ư? Kiều Phong gật đầu, đáp: - Ðúng rồi! Bấy giờ Ðoàn Dự mới hiểu Kiều Phong kể tỉ mỉ câu chuyện vừa rồi chủ ý để trần thuật tính cách Phong Ba Ác. Chàng lại nghĩ thầm: - con người Phong Ba Ác mặt mũi xấu xa là thế, ưa đánh nhau là thế, mà ra thiên tính cực kỳ lương thiện. Thế thì người ta không thể coi tướng mạo mà biết tâmđịa được. Vương Ngọc Yến tỏ vẻ quan tâmđến câu chuyện, còn A Châu, A Bích chỉ nhìn nhau mà cười vì hai nàng đã biết rõ tính tình Phong Ba Ác. Tuyệt ở chỗ là y thích đánh nhau mà tuyệt không thích giết những người vô tội. Kiều Phong lại nói: - Trần tamhuynh! Cái Bang ta là một bang lớn nhất trong đámgiang hồ. Trưởng lão lại là một nhân vật trọng yếu của bản bang. Thử tưởng tượng xem, tuy không thể lấy Phong Ba Ác làmtiêu biểu cho nhân vật Giang Nam, nhưng gã đã kiên nhẫn chịu nhục có thừa, lại không giết hại kẻ vô cớ, thế thì bậc cao thủ ở Cái Bang ta đâu có thể để cho y tự ví với mình được. Trần trưởng lão thẹn, mặt đỏ bừng, nói: - Lời giáo huấn của Bang chúa rất đúng. Bây giờ tôi mới biết Bang chúa bảo tôi lấy thuốc giải cho y là muốn duy trì thanh danh và thân phận của chính tôi. Trần Bất Bình này không biết ý của Trang Chúa lại còn có ý oán giận, thật ngu như trâu! Kiều Phong lại nói: - Việc duy trì thanh danh cho bản bang cùng địa vị cho Trần trưởng lão còn ở hàng thứ hai. Những người học võ như chúng ta, thứ nhất là phải kiêng giết kẻ vô cớ. Ðừng nói Trần tamhuynh là một nhân vật đầu não bản bang hay tiếng tămlẫy lừng trong võ lâm, mà bất cứ ai cũng không thể chưa điều tra cho rõ đen trắng đã đi giết người! Trần trưởng lão cúi đầu, nói: - Trần Bất Bình này camnhận tội. Kiều Phong thấy mình dồn cho một mẻ khiến bốn đại trưởng lão, bướng bỉnh nhất là Trần Bất Bình, phải chịu hàng phục, trong lòng rất mừng, ông thủng thẳng nói tiếp: - Công Dã Càn hào sảng hơn người, Phong Ba Ác biết phải trái phân minh, Bao Bất Ðồng là người hồn nhiên, rồi cả ba vị cô nương đây cũng đều ôn nhu, lương thiện. Bọn này nếu không là thuộc hạ Mộ Dung công tử thì cũng là bạn chàng. Người ta thường nói rằng: - \"Vật có đồng loại, người có đồng chí. Xin các vị bình tâmnghĩ lại coi, Mộ Dung công tử giao kết cùng bọn này thì liệu chính chàng có phải là người đại gian đại ác, là hạng hèn hạ vô liêmsỉ được không? LỤC MẠCH THẦN KIẾM KimDung www.dtv-ebook.com Chương 5 Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang Những tay cao thủ ở Cái bang đều là người trọng nghĩa khí đối với các vị hảo hán trong đámgiang hồ, nghe Kiều Phong nói vậy ai cũng cho là có lý, nhiều người lên tiếng phụ hoạ. Toàn Quang Thanh lại hỏi: - Bang chúa! Theo ý kiến của Bang chúa thì hung thủ sát hại Mã Phó Bang chúa quyết không phải là Mộ Dung Phục? Kiều Phong đáp: - Ta chưa dámquả quyết Mộ Dung Phục đã giết Mã Phó Bang chúa mà cũng không dámnói nhất định y không phải là hung thủ. Việc báo thù không thể vội vàng được, còn phải điều tra thêm. Nếu ta hấp tấp giết lầmngười ngay, chính thủ phạmlại tiêu dao đứng ngoài cười thầmCái Bang ta hồ đồ và bất tài, chẳng hoá ra mất hết thanh danh ư? Trưởng lão truyền công là Hạng Bảo Hoa từ trước chưa nói câu gì, lúc này giơ tay gầy còmlên vuốt mấy sợi râu lơ thơ dưới cằmrồi lên tiếng: - Bang chúa nói phải lắm! Phải lắm! Trước đây ta đã giết lầmmột người vô tội, đến nay vẫn còn áy náy. Ngô Trưởng Phong lớn tiếng nói: - Bang chúa! Sở dĩ chúng tôi phản nghịch Bang chúa là bởi lầmnghe kẻ khác, vẫn cho là Bang chúa cùng Mã Phó Bang chúa có sự bất hoà, đi cấu kết với bọn Mộ Dung để hạ thủ sát hại ông. Nay chúng tôi nghĩ lại thì ra tự mình đã quá hồ đồ. Xin chấp pháp trưởng lão chiểu theo luật lệ của bản bang đưa pháp đao cho tôi để tôi tự xử. Bạch Thế Kính mặt lạnh như tiền, sai thủ hạ bằng một giọng trầmtrầm: - Chấp pháp đệ tử, lấp pháp đao ra. Chín tên thuộc hạ đồng thanh nói: - Vâng! Mỗi người rút một cái bao nhỏ bằng vải vàng ở trong túi lớn ra. Chín cái bao để vào một chỗ. Bọn đệ tử chấp pháp đồng thanh nói: - Pháp đao đủ cả rồi đó. Nói rồi mở bao ra. Ðoàn Dự nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng. Chín thanh đoản đao này đều bằng nhau, mới trông đã biết sắc nhọn dị thường. Bạch Thế Kính thở dài, tuyên bố: - Bốn vị trưởng lão Tống, Hồ, Trần, Ngô nghe người nói càn, mưu phản loạn, làmnguy hại đến cơ nghiệp bản bang, tội đáng xử tử. Ðà chúa phân đà Ðại Trí Toàn Quang Thanh phao ngôn để đánh lừa người, cổ động cuộc nổi loạn, tội đáng chémđầu! Còn các đệ tử thamdự vào cuộc nổi loạn, chờ khi xong cuộc điều tra sẽ tuỳ tội định án. Bạch Thế Kính tuyên bố các tội trạng xong, không ai dámnói gì. Ta nên biết rằng, bất luận bang nào trên chốn giang hồ, thì các việc phản loạn bản bang hay mưu giết Bang chúa đương nhiên là phải xử tử, không ai dámdị nghị. Ngay lúc họ thamdự cuộc mưu phản cũng đã tự biết hậu quả thế nào rồi. Ngô Trưởng Phong mạnh dạn bước ra đến trước mặt Kiều Phong, cúi đầu, nói: - Thưa Bang chúa! Ngô Trưởng Phong này đối với Bang chúa thật là đắc tội! Bây giờ Ngô mỗ xin tự xử lấy mình. Mong Bang chúa biết cho là tôi đã trót hồ đồ và miễn trách. Nói xong, lại trước đống pháp đao, nói lớn: - Ngô Trưởng Phong tự xử đây! Xin đệ tử chấp pháp cởi trói cho. Một gã đệ tử chấp pháp \"vâng\" một tiếng, toan lại cởi trói. """