" Lột Xác - Từ Lâm Chí Khanh đến Lâm Khánh Chi PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Lột Xác - Từ Lâm Chí Khanh đến Lâm Khánh Chi PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo LỘT XÁC Từ Lâm Chí Khanh Đến Lâm Khánh Chi Tự truyện Tác giả: Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi Tiền thân là nam ca sĩ Lâm Chí Khanh. Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút Phát hành: SAIGONBOOKS Xuất bản: Văn Hoá Văn Nghệ ****** "Từ thuở bé tôi đã hay mơ thấy mình là nàng công chúa xinh đẹp, vui vẻ nô đùa cùng các cô gái khác. Chính giấc mơ ấy đã không ngừng thôi thúc tôi sống thật với giới tính của mình" Lâm Khánh Chi Đó là thông điệp chính của tự truyện Lột xác (SaigonBooks - NXB Văn Hóa Văn Nghệ) mà ca sĩ Lâm Khánh Chi muốn gửi đến những người yêu quý chị sau hành trình biến đổi từ trai sang gái với rất nhiều đau đớn... Giấc Mơ "công Chúa" “Nếu sống mà không được là chính mình thì đó chỉ là sống sót. Tôi không muốn sống sót suốt phần đời còn lại. Tôi muốn sống hạnh phúc!” "Từ thuở bé tôi đã hay mơ thấy mình là nàng công chúa xinh đẹp, vui vẻ nô đùa cùng các cô gái khác. Chính giấc mơ ấy đã không ngừng thôi thúc tôi sống thật với giới tính của mình" Lâm Khánh Chi “Nàng công chúa" trong giấc mơ thuở nhỏ Dường như “máu con gái” đã có trong tôi từ rất sớm. Ngay từ bé, tôi đã rất khác với các anh em khác trong nhà. Mẹ kể ngay từ khi chập chững tập đi, tôi đã thích chơi búp bê chứ không thèm ngó ngàng ôtô hay siêu nhân như những bé trai khác. Đứa con trai mang tâm hồn con gái Cũng từ bé, tôi đã hay nằm mơ thấy mình là một nàng công chúa xinh đẹp với làn da trắng sứ, môi hồng đào, eo thắt đáy lưng ong, tóc mây bồng bềnh. Nàng đội chiếc vương miện có đính kim cương, mặc chiếc áo đầm xòe thật rộng, vui vẻ nô đùa cùng các cô gái xinh đẹp khác trên bãi cỏ xanh mượt. Tôi không biết những người khác như thế nào, còn tôi, tôi thấy giấc mơ ấy không hề kỳ lạ dù tôi là một bé trai khôi ngô. Như bao bé trai khác, tôi được ba mẹ gửi gắm bao kỳ vọng sau này sẽ làm được những việc vĩ đại. Nhưng khi thấy tôi vóc dáng mảnh mai, tính tình dịu dàng, thích lân la đến chỗ các bạn gái chơi hoặc say mê những trò chơi, những món đồ của con gái, ba mẹ không hề đau lòng hay ra sức cấm đoán, uốn nắn tôi. Ba mẹ đã yêu thương tôi bằng trái tim vô cùng bao dung. Mẹ tôi hay nói: “Miễn là con thấy thoải mái và không ảnh hưởng đến ai là được rồi!”. Giấc mơ công chúa chiếm hữu toàn bộ tâm hồn tôi từ thuở ấu thơ. Chỉ có tôi và mẹ biết điều này. Chính giấc mơ ấy đã không ngừng thôi thúc tôi sống thật với giới tính của mình. Dù vậy, đối với thế giới bên ngoài, tôi cố gắng kiềm chế và luôn tự nhắc mình rằng “mình-là-một-cậu-con-trai”. Tôi không biết những người khác có từng giằng xé, mâu thuẫn với bản thân khi nhận ra những khác biệt trong con người mình rồi tìm cách chống đối hoặc tránh né hay không. Còn tôi, tôi chọn cách kiềm chế để nó không trở nên khó coi, dị hợm trong mắt người khác, dù bên trong tôi luôn tin mọi thứ trên đời này một khi đã tồn tại thì sẽ được chấp nhận. Tôi nghĩ, bất cứ điều gì xảy ra đều theo một quy luật nào đó, là kết quả từ một nguyên nhân nào đó, cho nên ngay từ bé tôi đã thấy mình chẳng có gì bất thường khi mang tâm hồn con gái. Bìa sách Lột xác với ảnh của ca sĩ Lâm Khánh Chi Gia đình Nhà tôi ở quận 4, TP.HCM. Tôi chào đời vào ngày 16-7-1977. Ba mẹ tôi có tất cả bốn đứa con trai (người đời hay gọi là “tứ quý”): Anh hai của tôi là Huỳnh Anh Tuấn, tôi (Huỳnh Phương Khanh), Huỳnh Anh Quốc và út Huỳnh Phúc Hưng. Trong khi tên các anh em khác trong nhà rõ chất “nam tính” thì tên của tôi có màu nữ tính. Ba tôi kể rằng, sau khi sinh con trai đầu lòng, ba ước đứa con thứ hai là con gái để nhà có đủ “nếp - tẻ” và cũng để mẹ tôi không phải sinh nở thêm nữa. Ba mẹ tôi làm công cho người ta, tiền kiếm được không đủ nuôi bốn đứa con nên tạm gửi vài đứa con đến nhà bà con thân thích và người thân quen có gia cảnh khá. Chỉ có anh Tuấn được ở chung với ba mẹ từ nhỏ, còn tôi và hai đứa em đều có thời gian được “di tản”: em Huỳnh Anh Quốc được gửi cho một người phụ nữ quen ở cùng hẻm với nhà tôi (chúng tôi gọi người này là “má Sáu”), em út Huỳnh Phúc Hưng đến ở với bà ngoại; tôi ở với cô Hai Diễm Kiều (tức chị ruột của ba tôi, diễn viên đoàn kịch Kim Cương) năm tôi 5-6 tuổi; sau đó tôi chuyển sang ở với cô Bảy, em kế của ba tôi. Ba tôi theo ông nội tôi buôn bán đồ cổ. Mẹ tôi làm tạp vụ tại Bệnh viện Chợ Quán. Mẹ lo chắt bóp dành dụm tiền nong để trang trải cuộc sống của cả gia đình, nhất định không đụng đến số tiền ba tôi kiếm được vì đây là vốn để sau này ba mở tiệm đồ cổ. Giới tính “cong” Tôi học cấp I và cấp II ở Trường Nguyễn Huệ (quận 4, TP.HCM). Trường cách nhà chỉ chừng một cây số nên tôi hay đi bộ đến trường. Mỗi ngày, mẹ cho tôi 2.000 đồng để tiêu vặt, gồm mua một gói xôi, một chai nước và mua dụng cụ học tập nếu hôm ấy quên mang theo. Tôi không rõ thường thì người ta bắt đầu thật sự hiểu về giới tính và thân phận từ lúc nào. Với tôi, nhận biết giới tính là việc rất nhẹ nhàng, thậm chí nó đến lúc nào tôi cũng không biết. Phải đợi người khác nhắc cho, chỉ rõ, tôi mới hiểu về nó, về bản thân tôi, về một thằng con trai “cong”. Năm 12 tuổi, khi đang học lớp 6, tôi quen một người bán xôi trước cổng trường tên là Cu Đen, hơn tôi gần 10 tuổi. Cu Đen không hài lòng với cái tên rặt con trai ấy nên tự ý lựa một cái tên mỹ miều cho mình là Như Ý. Một lần tôi ra cổng trường mua xôi, Như Ý kéo áo tôi, nói giọng õng ẹo: - Nè, nhìn là biết rồi nha... Tôi hỏi: - Biết cái gì? Như Ý cười tinh quái: - Mén mòng! Tôi hỏi: - Mén mòng là cái gì bà? - Mén mòng như tao nè. Mày theo tao đi chơi đi, làm chị em với tao! - Bà nghĩ sao vậy? Bà là pê đê, làm sao tui giống bà được? Ý Lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi: “Tại sao Như Ý bảo mình là pê đê? Lẽ nào vẻ ngoài của mình thể hiện rõ mình giống pê đê sao? Mình có phải là... pê đê như Như Ý nói không? Sao mình chỉ thích chơi những trò của tụi con gái? Sao mình cứ nằm mơ thấy mình là công chúa mà không phải là hoàng tử cưỡi bạch mã? Mình có... bình thường không?”. Để giải tỏa nỗi hoang mang trong lòng, tôi đi tìm mẹ, nghiêm túc hỏi: - Mẹ ơi, Khanh là con trai đúng không? Mẹ nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi bảo: - Dĩ nhiên rồi, Khanh là con trai. Nhưng tại sao con hỏi vậy? Tôi tủi thân méc: - Bà Cu Đen nói con là... mén mòng. Mẹ hỏi: - Khanh có tin lời Cu Đen không? - Dạ không! - Vậy ổn rồi. Không sao đâu con! “Không sao đâu con!”, tôi tin lời mẹ và không nghĩ nhiều đến từ “mén mòng” mà chị Cu Đen gọi mình nữa. Từ bé, tôi đã có tính tình đằm thắm, dịu dàng Tôi thừa hưởng nét đẹp của bà nội, một giai nhân Trường Trưng Vương ngày trước. Trong số các cháu của mình, bà nội thương tôi nhất. Khoảng 7 tuổi, tôi đã hình thành tính tình dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, hay quan tâm, chăm sóc mọi người trong gia đình, sẵn sàng làm nhiều việc để mọi người vui. Vào Nghề "Có lẽ tôi đã may mắn được sống trong thế giới nghệ thuật từ bé. Năm 5-6 tuổi khi ở với cô Hai Diễm Kiều, ngày nào tôi cũng theo cô vào Đoàn kịch Kim Cương. Tôi hay đứng sau cánh gà xem cô và các diễn viên khác biểu diễn. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa của lời thoại, lời ca nhưng tôi mê lắm, cứ lẩm nhẩm nói theo, hát theo. Có lẽ ngay từ tuổi thơ ngây ấy, tôi đã bị ánh đèn sân khấu mê hoặc." Lâm Khánh Chi Lâm Chí Khanh (bên trái) khởi nghiệp ca hát bằng việc đi hát ở các đám cưới "Hơn một năm trời,“cặp trai đẹp” Đ.T. - Lâm Chí Khanh cùng chạy show khắp Việt Nam,“gây bão” ở những nơi chúng tôi đến. Chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất của đoàn Sao Đêm" Đam mê ca hát Thời học sinh tôi đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Tôi thích hát và có thể hát ở khắp mọi nơi, hễ âm nhạc nổi lên là mọi giác quan trong tôi như thức dậy, nhảy múa. Tôi tham gia thi hát ở trường và đoạt vài giải thưởng. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi không có định hướng thi đại học như hầu hết bạn bè, trái tim và trí óc chỉ hướng về nghiệp ca hát. Năm tôi 19 tuổi, sau khi K. - người yêu của tôi - đi Mỹ, tôi buồn chán không muốn làm bất cứ điều gì. Lúc này, một người thím của tôi tên là Yến Linh động viên tôi đi hát cho vui. Thím có giọng hát phiêu linh, ma mị, có thể hát tốt nhiều dòng nhạc nhưng trầy trật mãi mà chưa tỏa sáng được. Tôi thường chở thím đi diễn nên ngày càng mê không khí của sân khấu, của âm nhạc và những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Thím Yến Linh bảo tôi: “Cháu cứ mạnh dạn đi hát đi, mỗi người đều có số có phần, rồi định mệnh sẽ gọi tên cháu”. Theo lời khuyên của thím, tôi đăng ký học lớp thanh nhạc trong sáu tháng, vừa học vừa đi hát. Những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi quen các nghệ sĩ như Minh Thuận, Minh Nhí, Y Phụng, Phương Thanh, Việt Trinh... Các anh chị này nhận xét giọng hát của tôi có nội lực, sắc vóc lại sáng, ăn sân khấu, không đi diễn thì uổng lắm. Tôi thật may mắn khi vừa vào nghề đã được tiếp xúc với những ca sĩ đang nổi tiếng bậc nhất nhì thời điểm đó. Chọn nghệ danh Chị Hà My và anh Minh Thuận khuyên tôi nên chọn một nghệ danh. Chị Hà My hỏi: - Khanh biết diễn viên Đài Loan Lâm Chí Dĩnh không? Tôi đáp: - Em không biết. Chị Hà My nhiệt tình nói; - Khanh đẹp trai giống hệt Lâm Chí Dĩnh luôn. Lâm Chí Dĩnh là một trong những mỹ nam được hâm mộ nhất tại Đài Loan đó! - Thiệt sao chị? - Ừa! Vậy Khanh lấy nghệ danh là Lâm Chí Khanh đi. Chị đảm bảo tên này sẽ giúp sự nghiệp của Khanh lên luôn. Hai anh Minh Thuận, Minh Nhí cũng khuyên tôi dùng nghệ danh này. Thế là tôi quyết định chọn nghệ danh Lâm Chí Khanh! Tôi bắt đầu đi hát ở các đám cưới và một số nhà hàng người Hoa ở quận 5, TP.HCM như Đồng Khánh, Bách Hỷ..., thù lao một show là 50.000 đồng. Diễn xong show này tôi chạy sang diễn show khác. Tôi hát suốt mấy tháng như vậy nên dần quên đi chuyện tình buồn với K.. Thời điểm những năm 1990, có hai đoàn ca nhạc lớn nhất Sài Gòn là đoàn của ông bầu Duy Ngọc và bà bầu Hương Loan. Ba mẹ tôi lúc đó giàu có rồi, thấy con loay hoay hát cho mấy nhà hàng không “lên” nổi nên nhờ người giới thiệu tôi với hai đoàn này. Chắc nhiều ca sĩ tên tuổi bây giờ còn nhớ bà bầu Hương Loan được mệnh danh là “đại bàng” Sao Đêm, một thời làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc Việt Nam thập niên 1990. “Cơn địa chấn” Tại đoàn Sao Đêm của bà bầu Hương Loan, tôi gặp Đ.T.. Lúc đó Đ.T. hát chung với anh D.T.. Hát được một thời gian thì hai người tách ra, thế nên tôi và Đ.T. có cơ hội song ca với nhau. Từ đó, tôi và Đ.T. nảy sinh mối tình định mệnh. Lần đầu tôi gặp Đ.T. là ở quán cà phê Bách Diệp (quận 1, TP.HCM). Hôm ấy Đ.T. hát trước, tôi hát sau. Tôi gặp Đ.T. thì chào hỏi, cười nói xã giao với nhau vậy thôi chứ chưa có ý định song ca. Lần gặp lại này chúng tôi nhanh chóng bén duyên, ghép thành đôi song ca. Thực ra ban đầu chúng tôi ghép cặp hát cho vui chứ không hề tính chuyện dựa vào nhau để nổi tiếng hơn. Không ngờ khán giả lại rất hứng thú với cặp song ca này nên chúng tôi gắn bó hơn một năm trời. Sự kết hợp giữa hai nam ca sĩ có sắc vóc cùng giọng ca mới mẻ với các bài hát tiếng Hoa đang là thị hiếu lúc bấy giờ được báo chí gọi là một “cơn địa chấn” trong làng nhạc Việt. Đ.T. có vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến, và tất nhiên tôi không là ngoại lệ. Anh hiền lắm, hiền tới mức có bị ai ăn hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng. Thời điểm đó, gia đình Đ.T. vẫn còn cực lắm. Đ.T. phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ tiện, vừa học nghề vừa đi hát. Đ.T. còn làm đủ thứ việc để phụ cha mẹ kiếm sống, từ bán bánh mì tới bỏ mối bút bi ở các tiệm tạp hóa. Giai đoạn 1995-1996 Đ.T. vẫn chưa có tên tuổi nên catsê không đáng là bao. Đ.T. đi hát mà quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo để mặc lên sân khấu. Hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn, tôi yêu Đ.T. lúc nào không hay. Yêu Đ.T., nhìn anh cực tôi không chịu nổi, tôi rủ anh về nhà tôi chung sống. Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ anh ngủ, mua cho Đ.T. quần áo, phụ kiện đi diễn. Hơn một năm trời, “cặp trai đẹp” Đ.T. - Lâm Chí Khanh cùng chạy show khắp Việt Nam, “gây bão” ở những nơi chúng tôi đến. Chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất của đoàn Sao Đêm, thường biểu diễn ở sân khấu Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) và công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM). Khoảng giữa năm 1997, trong một buổi diễn ở Thảo cầm viên Sài Gòn, một ông bầu nổi tiếng đến gặp tôi và đề nghị ký hợp đồng. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định từ chối lời đề nghị hấp dẫn ấy với lý do tôi thích tự do “bay nhảy” chứ không thích bị quản lý. Song, nguyên nhân sâu xa hơn khiến tôi cương quyết từ chối là tôi biết ông muốn tôi làm bạn tình. Tôi tuyệt đối không muốn làm điều gì tổn hại đến tình cảm giữa tôi và Đ.T.. Tôi kể với Đ.T. lời đề nghị của ông bầu đó, không quên trấn an Đ.T.: “Ông ấy rủ rê em hoài. Ổng hứa đưa em đi nước ngoài diễn nhưng em không bỏ anh được. Em từ chối rồi!”. Khi yêu, tôi luôn hết lòng hết dạ với tình yêu của mình mà không nghĩ đến điều gì khác, kể cả sự nghiệp riêng. Tình yêu của tôi với Đ.T. kéo dài êm đềm được hơn một năm thì tan vỡ vì chính ông bầu ấy. Thời mới vào nghề ca hát, tôi xây dựng hình ảnh chàng ca sĩ có vẻ đẹp trẻ thơ, mái tóc bổ luống thời thượng Ba mẹ tôi thương Đ.T. như con ruột, không tiếc Đ.T. bất cứ thứ gì. Tôi lo được cho anh thứ gì thì lo, ba mẹ không phản đối. Nếu tôi lo không nổi thì ba mẹ lo phụ. Thời gian đó, chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi cứ nghĩ Đ.T. là sự đền bù của Thượng đế sau nỗi đau mà K. đem lại. Trong Ánh Hào Quang "Ngày 16-7-2001 đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi: tôi tổ chức live show đầu tiên mang tên “Bước nhảy đầu tiên”, vào đúng ngày sinh nhật tuổi 24.;Live show này đã gây dấu ấn trong giới showbiz lúc ấy bởi độ hoành tráng hiếm có. Chương trình diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Q.3, TP.HCM) do Huỳnh Phúc Điền làm đạo diễn." Lâm Khánh Chi "Nếu muốn làm một ngôi sao thì tuyệt nhiên không thể sợ bóng tối. Nếu muốn nổi tiếng thì tuyệt nhiên không thể sợ thất bại" Ca sĩ đắt sô Đêm live show đầu tiên của sự nghiệp tôi “cháy” hết mình trong âm nhạc, trong những tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả. Giây phút thăng hoa ấy thật khó quên trong đời. Tôi mang đến khán giả những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, như: Kẻ cắp trái tim, Tình yêu sỏi đá, Sầu thiên thu, Mùa đông... Live show “Bước nhảy đầu tiên” giúp tôi tạo dựng thành công thương hiệu một ca sĩ thị trường. Cuối năm 2001, tôi phát hành VCD ghi hình live show Bước nhảy đầu tiên. Chỉ vài tháng sau đó, tôi được rất nhiều bầu show săn đón ở mọi thể loại chương trình âm nhạc. Tôi biết mình đã thành công! Cátsê của tôi từ 200.000 đồng đã liên tục tăng lên chóng mặt: 4 triệu, 10 triệu, 15 triệu và đỉnh điểm là 25 triệu đồng cho một lần xuất hiện khi giá vàng chỉ tầm 5 triệu đồng/cây. 15 triệu đồng là mức cátsê dành cho ca sĩ hạng A thời điểm đó. Tôi đã nhanh chóng leo lên thứ hạng mơ ước này. Ca sĩ chỉ có đi tỉnh mới có nhiều tiền, chứ hát ở thành phố cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Tôi cứ thế đi hát quanh năm suốt tháng ở tỉnh cũng không hết điểm. Ví dụ như tôi đi hát ở Cà Mau hơn nửa tháng, mỗi đêm hai show, cứ đi canô vào hát rồi lại đi canô sang điểm khác. Hát xong ở Cà Mau, tôi lại sang các tỉnh lân cận biểu diễn. Cứ thế tôi hát xuyên Việt, hết vào Nam lại ra Bắc. Ánh hào quang lấp lánh quanh tôi, công chúng khắp nơi đón nhận. Các show diễn liên tục đến tay, tôi đi đến đâu là bầu show hốt bạc đến đó, trở thành “con gà đẻ trứng vàng” cho các bầu show. Từ những sân khấu hoành tráng đến những sân khấu được dựng lên đơn giản, thô sơ đều có đến 4.000-5.000 người đến xem tôi diễn. Show diễn dày đặc và sự săn đón của bầu sô làm tôi choáng ngợp. Có đợt tôi hát cho đoàn Duy Ngọc ở Long An, Mỹ Tho, Bến Tre, khi tôi xuất hiện, cả biển người ở các điểm diễn gọi to “Lâm Chí Khanh! Lâm Chí Khanh!”. Tôi hạnh phúc vô ngần, chỉ ước phút giây vinh quang ấy là mãi mãi. Rất nhiều khán giả tưởng tôi là ca sĩ Hong Kong hay Đài Loan vì nghệ danh Lâm Chí Khanh lạ tai và nhất là gương mặt tôi hao hao tài tử Lâm Chí Dĩnh. Nhiều khán giả hỏi tôi có họ hàng gì với tài tử này không khiến tôi rất bối rối. Sự nhầm lẫn đó cũng là một cơ hội cho tôi bởi khán giả càng tò mò, tôi càng đắt show. Đang tuổi 20 tràn đầy sôi nổi, tôi chỉ thích xe hơi và lấy đó làm động lực để chăm chỉ “cuốc cày” hết ngày này sang tháng khác, hết show này đến show khác. Thời điểm đó cứ sáu tháng tôi đổi xe hơi một lần, khiến chính các đồng nghiệp cũng choáng. Tôi tạo dáng cá tính cho hình ảnh của mình "Trong thời hoàng kim sự nghiệp từ 2000-2005, cát-sê của tôi từng cao hơn cả mức dành cho ca sĩ hạng A, tức lên đến 25 triệu đồng cho một lần xuất hiện. Sau hành trình chuyển giới “đặt cược” bằng cả sinh mệnh của mình, tôi quay lại showbiz và ngày càng đắt show. Cát-sê hiện nay của tôi khoảng 50-70 triệu đồng/show, cát-sê đi lưu diễn nước ngoài 7.000-10.000 USD/show. Không chỉ được mời biểu diễn ở nhiều sân khấu, tôi còn được mời tham dự nhiều chương trình truyền hình, dự sự kiện (event), quảng cáo mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp..." Thời của Lâm Chí Khanh Ông bầu Duy Ngọc từng khẳng định: “Đây là thời của Lâm Chí Khanh!”. Dù đã đến lúc cái tên của tôi có thể quyết định đến sự thành bại của đêm diễn, nhưng tôi không “hét” giá với bất kỳ bầu sô nào, thậm chí còn “giảm giá”. Một dạo, ông bầu Tư Tình Yêu - người chuyên hoạt động ở miền Tây - ngập trong nợ nần, mãi không thoát ra được, tìm đến tôi và đề nghị cátsê 15 triệu đồng (thay vì mức 20 triệu đồng) để ông có cơ hội gỡ nợ. Tôi đồng ý và xuống Long Xuyên hát, diễn chung sân khấu với anh Chế Thanh và danh hài Bảo Chung. Khoảng 8 giờ tối hôm diễn ra show, tôi làm tóc xong, chạy ngang điểm diễn thì thấy trước sân... chỉ lác đác vài người. Tôi hốt hoảng nói với Lý Triệu Dân - trợ lý của mình: - Trời, sao kỳ vậy? Mặt mày Lý Triệu Dân rầu rĩ. Tôi hoang mang nói tiếp: - Sao bữa ở Mỹ Tho đông khán giả quá trời mà ở đây hiu hắt dữ vầy nè? Lỡ chuyện này bị người ta thổi lên là mình chết, cát-sê rớt thê thảm nghe. Lý Triệu Dân bảo tôi cứ yên tâm, để Dân chạy vô sân bãi nói chuyện với ông bầu Tư Tình Yêu xem sao. Triệu Dân chạy đi một lát rồi chạy ra, mặt mày tái mét, mồ hôi nhỏ giọt. Thấy bộ dạng này của Dân, tôi hốt hoảng: - Bộ không có ai thiệt hả? Dân thở hổn hển nói: - Không phải! Không phải! Nghẹt cứng người! Đông còn hơn bãi Mỹ Tho, Long An, Bến Tre nữa Khanh ơi. Yên tâm đi! Về thay đồ diễn nhanh đi! Hóa ra khán giả nghe tin có Lâm Chí Khanh, Chế Thanh, Bảo Chung diễn đã kéo ra từ sớm, mua vé vô rạp hết nên không còn mấy người đứng bên ngoài! Đợt ấy tôi đi hát cho bầu Tư Tình Yêu suốt mười đêm, đêm nào rạp cũng muốn vỡ. Sau đợt đó, bầu Tư Tình Yêu trả được nợ, mua được ghe, nhà lầu, còn cátsê của tôi nhanh chóng vượt qua các tên tuổi “hot” nhất lúc bấy giờ. Cuối cùng, cái tên Lâm Chí Khanh cũng đã được đứng trên vị trí top của biểu đồ âm nhạc. “Làn sóng” mang tên Lâm Chí Khanh lan rộng từ Cà Mau, Châu Đốc, Sóc Trăng, Cần Thơ... Một loạt ca khúc tôi hát trở thành “hit” (bài hát được yêu thích): Tình yêu sỏi đá, Chờ phone của em, Mùa đông, Sầu thiên thu, Tình cuồng say... Ông bầu Duy Ngọc nhìn thấy “sức hút” của tôi nên mời tôi quay lại hát cho đoàn của ông với mức cátsê 20 triệu đồng vào độ Tết năm 2001. Tết năm ấy tôi hát cặp với nữ ca sĩ Thanh Thảo suốt từ Tây Ninh, Trảng Bàng, Gò Dầu tới Phan Thiết. Tết năm đó, tôi hát xuyên suốt một tháng, thu nhập mấy tỉ bạc, tôi về Sài Gòn đổi xe hơi hạng sang. Thời kỳ vàng son của tôi tuy không dài, chỉ từ 2000-2005 nhưng cực kỳ rực rỡ. Rất nhiều bầu show mong muốn có Lâm Chí Khanh trong show diễn, song báo chí lại không mấy quan tâm tôi. Có lẽ trong thời kỳ ấy tôi không có nhiều mối quan hệ với báo giới, thậm chí tôi còn không biết đến mạng Internet nên dấu ấn thời vàng son của tôi không được ghi nhận nhiều trên truyền thông. Showbiz Việt thay đổi từng ngày, mọi xu hướng đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và rất nhanh sẽ bị thay thế. Dẫu vậy khi nhắc đến cái tên Lâm Chí Khanh, một ca sĩ trẻ đã có những bài hát gắn liền với kỷ niệm một thời tuổi trẻ, người hâm mộ vẫn dành cho tôi một vị trí đặc biệt. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà không có bất kỳ thứ gì có thể đánh đổi. """