"
Linh Hồn Tội Lỗi - Honda Tetsuya PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Linh Hồn Tội Lỗi - Honda Tetsuya PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
SOUL CAGE – LINH HỒN TỘI LỖI
Tác giả: Honda Tetsuya
Dịch giả: Nguyễn Kim Hoàng Thể loại: Trinh Thám, Tiểu Thuyết Đánh Máy: Thủy Tiên Quách
—★—
dtv-ebook.com
SOUL CAGE – LINH HỒN TỘI LỖI HONDA TETSUYA
Tác giả:
Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1969 tại Tokyo
Tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Gakushuin
Từng được đề cử nhiều giải thưởng danh giá như:
Haruhiko lần thứ 9 cho cuốn “Strawberry Night – Dâu đêm đoạt mệnh” năm 2007
Giải thưởng văn học Tsubota Jouji lần thứ 14 cho cuốn “Bushido Seventeen” năm 2009
Giải Yamada Futarou lần thứ 5 cho cuốn “Kemono no Shiro” năm 2014… Tóm tắt:
“Thật ra, tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Tôi chỉ là một kẻ tàn nhẫn đứng ngoài cuộc quan sát, một tòng phạm, hay thậm chí là một kẻ phản bội đã hèn nhát trốn chạy để bảo vệ bản thân.
Loại người như thế, làm sao có thể giả mạo người lương thiện để đứng trước nạn nhân là con? ‘Hay là chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi? Cháu muốn ăn gì, bác sẽ đãi tất.’Chỉ cho con no bụng trong phút chốc có được không? Con có thỏa mãn không? Con có nghĩ rằng ta xứng đáng được tha thứ không?”
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Vào những phút cuối đời, tử tù sẽ được nhận bánh bao nhân đậu và thuốc lá, đôi khi còn được cho sách để đọc.
Chiều hôm đó, Mishima Tadaharu ăn bánh bao một mình. Đấy là cái bánh gã nhận được từ buổi giải lao lúc 3 giờ trưa. Không rõ do gã không muốn ăn vội, hay đó là phần bánh thừa gã bỏ vào túi để dành ăn sau. Bánh bao trắng có vỏ khô khốc rơi vụn, nhân đậu ngọt mịn, hệt như loại bánh bao dùng để cúng trong tang lễ. Gã dùng bàn tay bám đầy bụi bẩn để ăn bánh.
Không đành lòng nhìn cảnh ấy, tôi đành phải lia mắt ra ngoài cửa sổ. Chấn song vẫn chưa được gắn vào, nên tính ra đấy chỉ là một lỗ hổng vuông vức trên tường. Chẳng hiểu vì lí do gì, hôm ấy, tấm bạt cửa sổ lại bị tháo ra, ánh nắng chói chang của buổi chiều tà rọi thẳng vào, vừa đúng lúc mặt trời đối diện với ô cửa sổ tầng tám.
Bóng của những tòa nhà đen đặc hệt như những tấm bia mộ khổng lồ trong cái nghĩa địa rộng lớn vô biên mang tên Tokyo.
Tôi chợt nghe thấy tiếng chuột kêu. À không, phải nói rằng tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng của chúng thì đúng hơn.
Vừa quay đầu lại, tôi liền trông thấy Mishima đang tựa má vào tường. Một nửa gương mặt gã chìm trong bóng tối, như bị hòa tan cùng mảng tường xi-măng loang lổ và sàn gỗ mục.
Nửa bên mặt ấy đang nhai bánh bao, cái bánh bao mà giờ đây cũng đã hòa cùng bóng tối đặc quánh. Không có bất kỳ âm thanh nào. Gã cứ chậm rãi ăn.
Tôi châm điếu thuốc Mild Seven, trong lòng cứ ngóng trông
Đầu mũi nóng ran, tôi phà ra một hơi, làn khói thuốc cứ thế mà bay ra ngoài.
“Có thật là… dù có làm gì đi nữa, cũng sẽ không được không?”
Quai hàm đang chậm rãi nhai của gã đột nhiên ngừng lại, rồi lại lập tức tiếp tục. Dư ảnh của buổi hoàng hôn ánh lên, bắt lấy từng đường nét trên gương mặt gã, thế nhưng trên gương mặt ấy lại không hề có bất kỳ biểu cảm nào.
Gã đưa ánh mắt mông lung trải khắp không gian, dừng lại một chút ở chân cầu thang, rồi hướng ra dãy hành lang phía ngoài, cuối cùng ánh mắt ấy dường như cũng đã đến được nơi vô định nào đó.
“Không được, có làm gì cũng không được.”
Nối tiếp những lời ấy là một tiếng thở dài.
Công việc đã xong, công trường lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Đâu đó chợt vang lên tiếng đập đinh tai của một cái ống sắt.
“Dù cho có tán gia bại sản đi chăng nữa, vẫn còn cách khác cơ mà. Nếu như lúc đó mày thử nhờ vả anh Tobe thì…”
Gã lại tự lẩm bẩm một mình, miệng vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục nhai bánh.
“… Mất hết tất cả, thôi thì... mọi sự cũng đã rồi. Mà dù cho mọi việc có hỏng bét đi chăng nữa, có tồi tệ thế nào đi chăng nữa, nếu mày đến vay tiền… Nhưng có mượn được tiền thì đám chúng nó… nếu là tụi nó thì chỉ còn nước ấy thôi… Chuyện như vậy cũng đâu có hay ho gì…”
Gã hướng khuôn mặt bụi bặm cáu bẩn về phía tôi. Giờ này mà nắng vẫn còn bỏng rát. Thế nhưng những giọt mồ hôi trên má gã đã khô hết cả.
“Có hiểu không? Con cái đói nheo đói nhóc không có gì ăn, mày cũng không có cái bỏ bụng, phải đi xin lỗi mới được, tâm trạng của bố mẹ… Mày đã đánh con mày bằng đôi tay này, lúc nó phải bứt chiếu bỏ miệng, mày đã đập đầu nó, dùng nắm đấm thụi vào người nó, đá vào lưng nó, đá vào chân nó… Nhưng mà chỉ có khuôn mặt ấy, phải rồi, chỉ khuôn mặt ấy là mày không nỡ đánh… Đánh vào mặt nó sẽ để lại vết tích, mày sẽ bị người ta coi là thằng ngược đãi con cái, rồi có khi họ còn bảo vệ cho con mày nữa. Nếu mày đánh vào mặt nó, nếu mày đánh vào mặt nó… Lúc nào cũng tự nhủ phải đánh vào mặt nó, vậy mà không hiểu sao lúc đó, mày lại nựng má nó một cái…”
Quay mặt khỏi bức tường, Mishima cứ nhìn chòng chọc vào vỏ bánh bao trắng muốt đã ăn được một nửa.
“Mềm quá. Má của con mềm quá. Vỗ nhẹ cũng tỏa ra mùi thơm dịu dàng nữa. Con bị bố tát đau lắm phải không? Bố đúng là thằng khốn nạn… Nhưng cũng do con tự chuốc lấy thôi. Lúc nào cũng léo nhéo hỏi bố ơi sao bố lại khóc… Nhưng thôi, giờ bố chỉ còn cách tạ lỗi với con. Bố xin lỗi, xin lỗi, hãy tha thứ cho bố nhé…”
Điếu thuốc tôi kẹp giữa hai ngón tay chẳng biết tự khi nào đã cháy đến tận đầu lọc.
Tôi bèn quẳng đầu thuốc ấy ra ngoài cửa sổ, đoạn rút từ bao thuốc lá ra thêm một điếu nữa. Lần này phải mời gã ta hút cùng mới được. Nhưng gã cứ lưỡng lự, thôi thì hết cách, tôi đành phảu đưa điếu thuốc ấy lên miệng mình ngậm vậy.
Gã lại ngẩng đầu, nhìn.
“… Anh biết chuyện của tôi từ đâu thế?”
Tôi nhả ra từng ngụm khói xám, đoạn cất bật lửa cùng bao thuốc lá trở vào trong túi.
“Lần đầu tiên nghe.”
“Vậy anh biết rồi sao? Tôi … Nói cho cùng thì tôi chính là hạng người như vậy đấy.”
Những đợt khói thuốc cứ nún nhẩy lên xuống khi tôi gật gù.
“Ừm… Có hơi bất lịch sự một chút, nhưng năm đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến nghề Diều Hâu. Cũng biết chút ít thôi.”
Vậy sao, tiếng thở dài pha lẫn tiếng lẩm bẩm.
“… Thế hóa ra vẫn còn cách khác thật sao?”
Cái đó thì… Mấy lời tôi định nói ra rốt cuộc lại bị nghẹn nơi cuống họng.
Những tháng ngày quá khứ bất chợt ùa về một cách hỗn độn, nhưng tôi không tài nào thốt được nên lời. Những chuyện như thế, bây giờ tôi thật không có tư cách để nói với gã.
Gã đang nghĩ đến con trai mình chăng? Câu hỏi ngớ ngẩn quá đi mất. Dĩ nhiên là gã đang nghĩ đến con trai mình rồi. Cái kết luận mà gã đã phải suy nghĩ mãi, đến độ muốn điên đầu, tôi lại là người biết rõ nhất. Tôi là kẻ hiểu rõ nhất, bởi vì tôi cũng chẳng khác gì.
“… Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau.”
Cuối cùng tôi lại chỉ thốt ra được những lời ấy.
Gã hừ mũi, ra vẻ như đã bị tôi khinh thường lắm. Trong thâm tâm tôi đột nhiên lan tỏa một cơn đau nhức nhối lạ thường. Cứ như một vở kịch sướt mướt rẻ tiền lấy nước mắt của người xem. Nhưng ngoài chuyện đó ra, rốt cuộc tôi có thể nói với gã điều gì đây?
“… Thôi xin anh hãy đi cho.”
Đoạn gã đứng dậy, phần bánh bao còn sót lại cũng bị nhét cả vào miệng. Chiếc quần chẽn màu xám lông chuột gã mặc cũng không đến nỗi bẩn cho lắm. Gã phủi bụi sau mông, đoạn đi cà nhắc đến nơi có chiếc nón bảo hộ đầy vết trầy xước đang nằm chỏng chơ rồi nhặt lên.
“Thiệt tình… xin lỗi. Nhưng anh không cần phải phiền phức thế đâu. Làm ơn hãy đi cho.”
Gã cứ giậm chân ầm ầm trên sàn gỗ, đi ra khỏi buồng. Lúc ra đến ngoài hành lang, chân gã lại lê lết trên sàn, tạo ra tiếng động như đang chà xát trên cát.
Tôi vẫn đứng tại chỗ, chờ cho điếu thuốc cháy thành tàn tro.
Ở dưới chân tôi có để một lon cà phê rỗng. Mỗi khi dập điếu thuốc vào thì miệng lon lại cháy đen, cộng thêm mạt gỗ và cát bụi, nên đến bây giờ, nó đã trở nên cực kỳ dơ dáy. Tôi bỏ điếu thuốc hút dở vào đó, cái lon liền kêu lên một tiếng xèo xèo ảm đạm.
Nghe thấy tiếng giá kim loại vang lên, tôi bèn ngó ra ngoài cửa sổ, liền trông thấy gã đang đứng bên ngoài căn phòng ba gian. Trên đầu gã đội nón bảo hộ, nhưng lại không thèm cài dây. Gã cứ thế ngẩng lên nhìn ống sắt trên đầu mình, đoạn dùng tay với lấy mối nối bằng kim loại rồi cố định lại các bánh răng.
Sau một lúc lâu, gã vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy mà chẳng động đậy gì.
Gã không siết cái ốc lại, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang với lên của mình.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có những cơn gió ấm áp vỗ về bầu trời. Cuối cùng, chân phải của gã cũng lặng lẽ nhúc nhích.
Chỉ một centimet nữa thôi. Một centimet nữa thôi. À không, phải nói rằng chỉ còn vài mili nữa.
Nếu cứ tiếp tục nhìn, có khi tôi sẽ la lên giữa chừng cũng nên. Nhưng nhất quyết không được làm vậy. Không phải là vì ai, mà là vì lợi ích của gã.
Giây phút gót chân của gã rời khỏi giá đỡ, miệng tôi há cả ra.
Tấm lưng mặc cái áo chạy bộ cùa gã hơi ngiêng về phía trước. Vật rớt đầu tiên là chiếc nón bảo hộ. Chân trái của gã vẫn còn trên giá. Thế nhưng không cần phải giúp đỡ gã làm gì. Gã cứ thế nghiêng mình xuống phía dưới, chẳng mấy chốc thân thể ấy đã rơi khỏi tầng lầu, tiếp tục lao xuống mặt đất.
Chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi.
Thân thể gã đập vào ống sắt và giá đỡ, sau đó lại nảy lên, chuyển hướng. Thân thể gã cứ rung bật lên, không chịu dừng lại.
Ngay lúc gã rơi xuống, có một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Hình như đầu của gã đập vào phần ống sắt nhô ra của công trường phía trước cổng thì phải.
Ngay sau đó, là tiếng xi măng đổ xuống.
Cuối cùng, thân thể gã cũng đáp xuống, chết lặng trên mặt đất khô cằn.
Đầu gã hầu như chẳng sứt mẻ gì nhiều. Nhưng cánh tay trái đã gần như bị đứt lìa thành nhiều mảnh. Cả chân phải cũng bị bẻ thành một hình dạng khó coi.
“A a… A a…”
Vị quản đốc cùng những viên chức có mặt ở công trường lúc đó liền chạy lại, còn có cả đám nhân viên bảo vệ nữa.
Tôi thét lên từ tầng tám.
“Ô ô, có người té kìa! Đằng đó có người té xuống kìa!”
Nơi này cách hiện trường gã rơi xuống những ba căn buồng. Có lẽ sẽ không ai nghi ngờ tôi đầu tiên đâu.
Đúng như dự tính.
Tuy có hơi bạc bẽo thật, nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ hiện lên mỗi suy nghĩ đó mà thôi.
*
Mặc dù đã trở thành hiện trường vụ án nhưng ngay ngày hôm sau, công trình xây dựng vẫn tiếp tục thi công theo đúng lịch trình. Dường như quá trình kiểm tra và thu thập chứng cứ đã kết thúc từ tối qua. Cũng không thấy ai đến hỏi chuyện tôi lần nào, đúng là vô cùng kỳ lạ.
Vậy mà mọi chuyện lại diễn ra vào hai, ba ngày sau đó.
Sau khi xong việc, tôi vừa tư lự về việc ánh nắng ban chiều hôm nay thật giống với hôm gã té chết, vừa ghé mât trông vào ô cửa sổ ngày hôm đó. Ngay lập tức, tôi bắt gặp một bóng người nhỏ bé ở cổng ra vài của công trình.
*
Ký ức về mẹ của tôi hầu như chẳng còn đọng lại gì mấy. Người ta nói rằng bà mất vì bệnh tật, nhưng tôi lại nghĩ những lời đó đều là dối trá. Có lẽ bà đã trốn đi cũng nên. Ông bố của tôi là hạng người như vậy, bà ta bỏ đi cũng là lẽ đương nhiên.
Cờ bạc chẳng khi nào thắng, nhưng cứ nhất quyết đâm đầu vào chơi, không chịu làm lụng gì cả, ý chí bạc nhược, đúng là một ông bố tồi tệ. Ngày ấy nhà tôi chẳng có nổi hạt gạo để ăn, vậy mà lâu lâu ông ta cũng vểnh mũi lên chiêu đãi tôi gà nướng đóng hộp. Ngay cả con mắt của một
đứa con nít tiểu học cũng thừa biết đó là quà đổi được từ đống xu thừa chơi pachinko1.
1. Pachinko là một trò chơi giải trí có thưởng, nhưng cũng bị coi như một dạng cờ bạc của Nhật Bản. Số đồng xu giành được trong trò chơi dùng để đổi thành hiện vật.
Nghe nói bình thường, ông ta làm việc ở công trình xây dựng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết được cụ thể bố mình làm công việc gì, nhưng chắc chắn chức vị cũng chẳng to tát gì, có thể là bảo vệ quèn, chân dọn rác, hoặc tạp dịch khuân vác gì đó. Tôi thầm nghĩ, công việc của ông ta hẳn cũng không cần đến sức lực đôi tay như những người được gọi là công nhâ.
Ngày ấy, tôi đã sớm hiểu rằng bố là một kẻ bạc nhược không nên trò nên trống gì, lại động một chút là nổi nóng. Tất cả những gì ông ta có thể nghĩ đến là hơi men cùa rượu. Ông ta lúc nào cũng say say xỉn xỉn, đi đứng thì
loạng choạng, ngay cả tấm lưng cũng ũ rũ chẳng có chút sức lực gì. Tôi của bây giờ chỉ cần đá cho ông ta một cú là cũng đủ làm ông ta gục ngã.
Hồi tôi còn đi nhà trẻ, bố vẫn còn tốt lắm. Lúc ông ta tha hóa đến nhường ấy là khi tôi lên tiểu học, đến độ ngay cả hộp bút, ông ta cũng không mua nổi cho tôi. Bây giờ, hộp bút là thứ có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng một trăm yên, nhưng thời đó, nếu muốn mua thì thường thường phải ra tận cửa hàng văn phòng phẩm.
Bút chì và gôm tẩy, thêm vở nữa, chỉ bấy nhiêu thôi là đã cạn tiền. “… Không có hộp bút nào giá hai trăm yên sao?”
Áo chạy bộ của ông ta đã ố màu caramel, còn chiếc quần ở công trường đã rách nát. Râu mọc lia chia. Cả người đặc oánh mùi mồ hôi cùng bụi bẩn, cứ mỗi lần mở miệng ra là lại nồng nặc mùi rượu.
Tuy nhân viên của cửa hiệu đã tỏ vẻ rất khó chịu, thế nhưng lại không thể nào đuổi ông ta đi được. Lúc ấy, tuy tôi chỉ là một đứa con nít, nhưng cũng đã cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Cái này giá ba trăm yên đấy ạ… Là sản phẩm rẻ nhất của chúng tôi rồi.”
Cuối cùng cũng hết cách, tôi đành phải buộc bút chì cùng gôm tẩy lại thành một bó để mang đi học.
Nhưng nói gì thì nói, tôi nhớ rằng vào khoảng thời gian tôi học lớp 2 hay lớp 3 gì đó, tôi được sống một đoạn đời ngắn ngủi khá là đầy đủ. Hình như ông ta tình cờ trúng mánh, hay mượn được tiền của ai đó thì phải. Khi ấy, tôi vừa được cho tiền tiêu vặt, lại vừa không cần phải chịu đựng cảnh suốt ngày phải mặc những bộ quần áo rách rưới. Không còn cảnh thiếu cơm, trong nhà lúc nào cũng có đồ ăn.
Thế nhưng cảnh sung túc ấy không kéo dài được lâu. Vào năm lớp 4, tôi lại lâm vào cảnh thiếu thốn miếng cơm manh áo. Nhờ mấy đồng tiêu vặt còm cõi nên tôi còn được ăn bữa trưa, nhưng thực đơn buổi tối chỉ có khô mực, còn buổi sáng là vỏ bánh mì đã nghiễm nhiên trở thành chuyện thường tình trong cuộc đời của tôi.
Đương nhiên là ở trường, tôi còn bị bắt nạt nữa. Cũng dễ hiểu thôi, đám bạn hô hào nói tôi “nghèo”, ...“hôi hám”, “bẩn thỉu”. Thôi thôi mấy chuyện dó đâu cần tụi mày phải nói ra, tự tao cũng hiểu được. Nghĩ đoạn, tôi bèn thử phải kháng bằng cách nói:
“Tụi bây cứ nhào vô! Nghèo thì không biết đau, nhưng nắm đấm của tao thì bảo đảm tụi bây phải đau đớn bầm dập luôn đó!”
Thật ra cái nghèo cũng đau lắm chứ, nhưng lý lẽ của con nít thì chỉ được đến đó thôi.
Hồi ấy, tôi chẳng phải là đứa to xác gì cho cam, nhưng cũng được cái tinh quái, lại sẵn tính lì lợm, nên mấy vụ xô xát thế này thì ăn thua gì. Tôi nhận ra mình đã lỡ quá tay mất rồi. Không phải vì tôi tội nghiệp gì mấy thằng
đó, mà thực ra tôi chỉ lo nghĩ cho bản thân mình thôi. Vận động quá sức như vậy dễ hết pin lắm.
Sau khi tan học, tôi trở về căn hộ xây bằng gỗ mà ông ta đang thuê. Nếu như ông bố của tôi có ở nhà thì tôi sẽ được ăn cơm, còn nếu đang ở ngoài đường lang thang đâu đó thì tôi sẽ lại phải tự tìm lấy cái bỏ bụng. Mà giá như ông ta có nhà thật đi chăng nữa, tôi cũng không biết chắc liệu ông ta có nấu cơm cho tôi ăn hay không.
“Xin lỗi con… Khi nãy bố cũng đã lục rồi, nhưng nhà không còn gì để ăn hết… Xin lội.”
Vậy thì tại sao trên người ông lại nồng nặc mùi rượu thế kia? Tuy nghĩ thế, nhưng tôi cũng gật đầu ừ một tiếng, ra điều đã hiểu.
Ôm bụng rỗng, tôi vừa bứt chơi mấy cọng chiếu lại vừa mơ màng ảo tưởng.
Tôi mơ thấy mẹ. Bà làm bánh hamburger hoặc món gì đó ngon lành cho tôi ăn. Ngay cả chén cơm cũng nóng hổi đến độ bốc khói nghi ngút. Thế rồi, mẹ sẽ nói muốn đưa tôi về sống chung với bà. Mặc dù tôi không biết mặt mũi mẹ ra sao, nhưng lúc nào tôi cũng tưởng tượng khuôn mặt bà giống hệt một nữ diễn viên mà tôi biết. Bà không cần là một người mẹ dịu dàng, cũng không cần phải là giai nhân tuyệt thế, chỉ cần là một người mẹ đảm đang, luôn luôn che chở bảo bọc cho tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi.
Giống như Yokimiko chẳng hạn. Hồi đó tôi không biết tên của nữ diễn viên ấy, nhưng khuôn mặt thì nhớ rất rõ. Có một người mẹ như thế thì tốt biết mấy. Còn không thì như cô Shibata Rie cũng được. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cảm giác khi có một người mẹ tươi cười vui vẻ, lúc nào cũng bảo tôi hay ăn chóng lớn. Hoặc không thì giống như cô Izumi Pinko cũng hay. Nếu như cô Pinko mà là mẹ tôi, thế nào cũng sẽ cho tôi ăn mì ramen thỏa thích.
A a. Thế nhưng cái mà tôi đang bỏ vào họng lại chỉ có khô mực mà thôi.
Đúng lúc đang nghĩ vẫn vơ như thế, đột nhiên một bàn tay đập vào người tôi.
“Mày đang làm gì đó?”
Không biết tự lúc nào, tay tôi đã bứt từng cọng chiếu để bỏ vào miệng. Do sợi chiếu với khô mực sờ vào giống nhau quá, nên trong vô thức tôi đã lỡ tay.
“A, aa… Con xin lỗi.”
“Đừng có ăn chiếu nữa nghe không?”
“Dạ vâng…”
“Mày đói đến thế sao?”
Đúng vậy.
“… Thôi khỏi đi bố. Con ăn rồi mà.”
“Nói thật tao nghe xem.”
Sao, sao tự dung ông ta lại đánh tôi cơ chứ.
“Không… không sao thật mà.”
“Mày câm họng lại.”
Lại bắt đầu nữa rồi. Ông bố nghèo khổ lại vô duyên vô cớ nổi giận với đứa con. Con người vô dụng ấy luôn thích nổi điên lên trước những thứ chẳng hề vô dụng giống ông ta. Đối với tôi, những chuyện thế này chỉ như mây going mùa bão mà thôi, tôi vẫn có thể chịu đựng được.
Mà dẫu cho có mưu mẹo đến cỡ nào đi chăng nữa, việc lẩn trống trong căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn tám chiếu1 này là điều không thể. Tôi đành thu hết hai tay hai chân lại, tránh để ông ta đánh phải những chỗ thịt mềm. Ông ta
làm bố thế nào mà say đến độ ngay cả một thằng bé tiểu học cũng không đánh ngất đi được.
1.Đơn vị đo diện tích phòng của Nhật.
Sau khi going tố đã qua đi, tôi lại được ông ta ôm vào lòng. “Bố xin lỗi, xin lỗi con, Kosuke… Bố đúng là một kẻ tệ hại…”
Thiệt tình. Ngoại trừ việc trở thành bậc thầy hai mặt, tôi chẳng học được gì từ ông ta hết. Khả năng đánh đấm cũng không. Tính kiên nhẫn cũng không. Lòng tự trọng cũng không nốt. Rồi thì, lý trí của tôi cũng không còn tính nhất quán.
“… Bố ơi, sao bố lại khóc?”
Ông ta mới vừa đấm tôi xong cơ mà. Người khóc đáng lẽ là tôi mới đúng. “Kosuke..”
Đừng có ôm tôi nữa. Hôi hám quá đi mất.
Khi ấy tôi đã nghĩ, cái mùi hôi thối này còn tệ hơn cả mùi sushi cuộn bằng đệm tập thể thao nữa.
*
Ông bố ấy đã lăn đùng ra chết vào năm tôi học lớp 5. Ông ta rơi xuống từ tầng tám của một tòa nhà đang thi công.
Thời xa lắc xa lơ đó thì làm gì có vụ nối đường dây điện thoại, nên tôi đã được trực tiếp nghe cái tin ấy từ một người điều tra viên. Khi thấy tôi chẳng hề nhỏ lấy một giọt nước mắt nào, người đó liền xoa đầu tôi rồi nói, tôi là một thằng con trai thật mạnh mẽ.
Cũng không phải là tôi mạnh mẽ đến độ không khóc đâu. Ngược lại, là do tôi quá yếu đuối. Vì quá yếu đuối nên chẳng biết làm gì, cứ thế mà đứng ngây người ra. Đành rằng ông ta không phải là một ông bố tốt, thế nhưng ít nhiều gì cũng kiếm về được chút tiền nuôi tôi. Đúng là cũng có những khi ông ta đè tôi ra đánh đập suốt ba ngày liền, nhưng tối nào ông ta cũng ngủ cùng với tôi. Giờ đây ông ta không còn trên đời này nữa, tôi biết sống ra sao đây? Một thằng nhóc tiểu học thì làm sao chơi pachinko được cơ chứ, cũng không thể làm việc ở công trường được. Đi giao báo? Một thằng bé lớp 5 như tôi mà làm được việc đó sao?
À không, theo lệ thường tôi sẽ được cho vào trạo trẻ mồ côi chứ nhỉ. Tuy rằng tôi không thể hình dung được mấy cái trại trẻ ấy là nơi thế nào, nhưng tôi dám quả quyết nó không thể tệ hơn cái căn hộ lúc nào cũng thiếu thốn đồ ăn thức uống này được. Đúng vậy, nhất định là tốt hơn nhiều. Vấn đề là ai sẽ dẫn tôi vào đó, phải xin thế nào, và phải làm sao mới được nhận vào đây? Có nên đi hỏi các thầy cô trong trường không nhỉ? Rồi liệu điều tra viên kia có chịu làm thủ tục cho tôi không?
Mặc cho tôi lo lắng như thế, đêm hôm đó, người ta vẫn dẫn tôi đến bệnh viện ở Otsuka. Thật tình tôi không nghĩ rằng nơi đó là bệnh viện, bởi chẳng hiểu sao ở đó không hề có bất kỳ bóng dáng y tá nào. Thay vào đó, cảnh sât lại ra vào tấp nập. Trước đây tôi cũng từng nghe đến từ “bệnh viện cảnh sát” rồi, nhưng thế này thì điên rồ thật.
“Do gia quyến chỉ còn mỗi mình cháu thôi, nên… Thành thật xin lỗi, nhưng cháu có thể xác nhận lại xem… đó có phải bố mình được không?”
Tôi chỉ còn biết gật đầu. Ngay lập tức, tôi được dẫn đến một căn phòng màu trắng lạnh lẽo hình như được gọi là phòng để xác, rồi họ dắt tôi đến trước một chiêc giường có phủ chăn.
Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi.
Điều tra viên đến nhà tôi đã nói rằng bố tôi rơi từ tầng tám xuống. Tầng tám, như vậy tòa nhà đó còn cao gấp ba lần trường tiểu học của tôi. Nếu rơi từ độ cao đó xuống, thân thể con người sẽ thành ra thế nào?
“Khuôn mặt thì… khoan đã nhé, ở đây, còn đây là vùng ngực vầ vùng bụng, cháu có thể xác nhận được ko?”
Khuôn mặt? Ý là sao đây? Tôi vừa nghĩ bụng vừa giở tấm chăn lên. “Ư… ư ư!”
Cũng có thể là tôi nhầm, nhưng trong kí ức tôi lúc ấy, thi thể của bố nhìn xanh lét. Chỗ nào trên khắp cơ thể cũng có đường chỉ đen chạy dọc chạy ngang. Tôi đã nghĩ thế này thì làm sao mà xác nhận được, thế nhưng nếu chịu khó nhìn kĩ vào đám lông ngực thì quả thực thi thể ấy chính là của ông
ta. Ít ra phần rốn cũng không bị sao, cái núm tròn trịa ấy rất quen thuộc với tôi.
“… Không sai… đâu ạ… Là bố cháu.”
Cuối cùng tôi chỉ kịp nói ra mấy lời đó trước khi cơn buồn nôn xộc tới.
Khoảng hai ngày sau, có người liên lạc với tôi trong lúc tôi đang ở trường.
Là công ty Kinoshita nơi bố tôi làm việc, họ bảo muốn tôi đến lấy những vật dụng cá nhân của ông ta về.
“Có ổn không? Em đi một mình được chứ?”
Thầy chủ nhiệm Masuoka ra vẻ thân thiết với tôi đến độ in hẳn cả bản đồ ra, lại còn cho tôi mượn tiền đi xe điện. Tôi lịch sự cảm ơn thầy, sau khi tan học liền đi thẳng đến công ty kia. Nghe thì có vẻ kinh tởm, nhưng tôi đã vô cùng háo hức vì ngây thơ nghĩ rằng có khi ông ta còn để lại được chút tiền trong mớ đồ đạc kia cũng nên.
Thế nhưng nơi tôi được chỉ đến lại không phải là công ty, mà là công trường nơi bố tôi té chết. Thấy tôi cứ lúng ta lúng túng đứng trước cổng ra vào của tòa công trình khổng lồ được vây bạt ấy, một người bảo vệ mới bước ra từ chốt công sự.
“Có khi nào… cháu là con trai của Mishima phải không?”
Lúc tôi trả lời là phải, người bảo vệ ấy liền dẫn tôi đến cái chốt khác lớn hơn một chút. Ừm, trông có vẻ như là văn phòng thì phải. Cái chốt giả văn phòng ấy là nơi ra vào của quản đốc công trình, kiến trúc sư và người chịu trách nhiệm của công ty thi công.
Bên trong gian phòng bật máy lạnh chạy rè rè có chừng bốn, năm người lớn. Ai cũng mặc đồng phục công nhân màu xanh lá nhạt, duy chỉ có một người đàn ông có cung cách khác hẳn với những người còn lại. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh, không đeo cà vạt, hơi hở ngực, quần đen, đeo một cái kính râm màu nâu, râu mọc lia chia. Tôi còn nhớ miệng ông ta ngậm một điếu thuốc lá, mái tóc cắt ngắn được vuồ dựng đứng cả lên.
“Ô, chú mày đến rồi đấy à? Cảm động quá cảm động quá!”
Tôi cảm thấy bộ dạng hớn hở ấy thật giả tạo. Mấy người lớn còn lại ai nấy đều liếc về phía này, nhưng chẳng ai dám chen vào câu nào.
“Cái này là balô của ông bố chú mày, phải không?”
Sau khi gật đầu, tôi liền kiểm tra bên trong. Tôi còn không biết trong ấy có bao nhiêu tiền cả thảy. Trong ví tôi chỉ còn lại vỏn vẹn sáu trăm yên.
“Cái này ấy nhé, là quà phúng điếu của công ty. Để kêu thầy đến tụng kinh cho lão… Mà thôi, nhớ là chỉ dùng vào những việc quan trọng thôi đấy nhé.”
Khoản tiền lớn quá. Thế này còn hơn cả mức lương thông thường nữa rồi. “Cháu… thành thật cảm ơn ạ… Chào mọi người.”
Sau khi nhận lấy số tiền ấy, tôi liền cúi đầu chào rồi sải bước ra ngoài.
Đi được hai, ba bước, tôi liền mở ba lô ra đếm thêm lần nữa, tổng cộng là một trâm nghìn yên. Tôi vui mừng đến phát run, thế nhưng tự mình mang số tiền lớn thế này khiến tôi thấy bất an, cảm giác đứng ngồi không yên.
Khi ra đến lối vào được rũ bạt, tôi ngoái lại nhìn hiện trường nơi bố đã té chết.
Tòa nhà này cao tận mười tầng, nghe nói bố tôi ngã xuống từ tầng tám. Khắp tòa nhà đều được bao bọc bởi những đoạn ống thép và ván gỗ. Tôi nghe điều tra viên kể rằng, đấy là nơi bố đang làm việc ngay trước khi mất mạng.
Đắm mình trong ánh chiều tà nhạt nhòa, tòa nhà này trông như một cái xà lim đang giam giữ một con quái vật khổng lồ ngu độn.
Có lẽ bố đã suýt bị con quái vật ấy nuốt chững? Và để có thể trốn thoát, bố đã phải lao mình ra giữa không trung như vậy?
Phải thoát ra, thoát ra. Cứu bố với, cứu bố với, Kosuke ơi.
Đột nhiên, tôi lại buồn rầu khôn xiết khi tưởng tượng ra khuôn mặt mếu máo đẫm nước mắt của bố. Thiết nghĩ, cái chết của bố chỉ đáng giá một trăm nghìn yên này đây.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nước mắt tôi lại không hề trào ra. Ngược lại cổ họng còn cảm thấy khô rát hơn.
Chỗ nào có vòi nước ấy nhỉ? Tôi nhìn quanh thì thấy nước ri ra từ dưới tấm ván sắt chỗ chân mình. Nếu có nước rỉ ra thế này hẳn xung quanh phải có vòi nước rồi.
Trong lúc tôi đang ngó nghiêng xung quanh tìm vòi nước, một giọng nói cất lên gọi tên tôi.
“… Cháu… là Mishima phải không?”
Tôi liền quay đầu lại, nhưng trước khi kịp trả lời thì chủ nhân của giọng nói ấy đã nở nụ cười hiền hậu.
“Quả nhiên, đối mắt cháu giống hệt bố.”
Tôi thầm nghĩ, người này đúng là thích nói những chuyện khiến người ta khó chịu, thế nhưng lúc ấy, tôi lại không lấy làm phiền lòng chút nào.
Người đàn ông khom người xuống, dường như là để trông cho rõ mặt thằng bé đang ngẩng lên nhìn ông ta. Với sống mũi cao như thế, đây rõ là một ông bác điển trai. Có vẻ như ông ta cũng là người làm việc ở công trình này, thế mà lại không hề có bộ dạng dơ bẩn như bố tôi.
Thêm vào đó, từ ngực áo Polo của ông ta thoang thoảng thứ mùi của một người đàn ông làm việc vất vả. Tôi chẳng hề lấy làm lạ hay khó chịu gì trước thứ mùi ấy.
“Bác là người đã làm việc cùng bố cháu cho đến phút cuối cùng. Có thể nói bác là bạn của bố cháu…”
Là… bạn của bố sao?
Trước giờ, tôi chưa hề biết có người như vậy tồn tại trên thế gian.
“Hôm nay cháu đi một mình à? Bác cũng chỉ có một mình thôi. Nếu cháu thích, hay là chúng ta đi ăn tối cùng nhau? Cháu muốn ăn gì, bác sẽ đãi tất.”
Đãi tất? Món mình muốn ăn á?
Đột nhiên bụng tôi lại réo lên, bao tử như đang xoắn lại đến nỗi đau thắt.
“Nào, đi thôi cháu… Gì chứ, cháu sợ bị bắt cóc sao? Nếu cháu không yên tâm thì cứ đi trước bác đi. Đi nào, cứ chọn bất cứ quán nào cháu thích, gọi bất cứ món nào cháu muốn. Cháu thấy sao? Như vậy có khiến cháu bớt lo lắng hơn không?”
Lo lắng? Làm gì có. Đừng nói đến chuyện bắt cóc tôi, ngay từ đầu làm gì có ai chịu trả xu teng tiền chuộc nào cho thằng này chứ. Nỗi lo lắng về số tiền một trăm nghìn yên khi ấy đã bị tôi quên bẵng đi.
“Được rồi, quyết định thế nhé. Cháu tên là gì?”
Tôi đáp lại, Kosuke.
“Kosuke sao? Cái tên đẹp đấy chứ. Bác tên là Takaoka. Takaoka Kenichi. Rất vui được làm quen với cháu.”
Và đó chính là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với lão đại.
CHƯƠNG 1
1.
Tại khu hành chính Kasumigaseki thuộc quận Chidayo, thủ đô Tokyo, tầng mười sáu của tòa Tổng bộ Sở cảnh sát Thủ đô, căn tin “Pastel”.
Himekawa Reiko đang ngồi uống cà phê với Kikuta Kazuo, người thuộc cấp lớn tuổi hơn mình.
“Tổ trưởng gặp chuyện gì sao? Nãy giờ cứ thở dài miết.” “… À, xin lỗi.”
Thứ năm, ngày 4 tháng mười hai, 3 giờ chiều. Chẳng biết có phải do hôm nay trời đẹp hay không mà cô lại chẳng hề cảm nhận được cái lạnh đang bao trùm khi nhìn xuống khung cảnh xung quanh khu vực Hoàng Cung.
“Lại mơ về Otsuka nữa sao?”
ẳ
Với điệu bộ khác hẳn mọi ngày, Kikuta chống cằm chăm chú nhìn gương mặt của Reiko.
Mơ về Otstuka…
Trúng phóc.
Cấp dưới trước đây của cô, Otsuka Shinji, đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ vào ngày 25 tháng tám năm nay. Trong lúc đi đến từng nhà thu thập tin tức cho vụ án kia, cậu đã bị một tên trong nhóm hung thủ bắn chết. Cậu mới có 27 tuổi. Kém Reiko chỉ hai tuổi.
“… Ừm. Dạo gần đây, tôi mơ thấy cậu ta nhiều lắm. Lúc nào cũng là ở khu Ikebukuro đó. Cậu ta mặc dù chẳng biết gì, nhưng vẫn lao xuống ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm như vậy. Tuy rằng không phải là thật, nhưng trong giấc mơ ấy, cậu ta… ngoái đầu lại nhìn tôi, vẫy tay với tôi. Điệu cười khúc khích ấy…”
Giọng nói run rẩy, cô phải uống nước để bình tĩnh lại. Mặc dù trong đầu thì nghĩ thế, nhưng tay cô lại không tài nào cử động được. Chỉ có mỗi câu chữ là cứ tự động tuôn trào.
“Tôi đã nói rằng, không được, không được đi, nhưng mà… cậu ta lại không nghe thấy… cứ cười như thế rồi lao đi.”
Một nữ phục vụ đang tiến về phía này. Reiko xoay sang một bên để tránh mặt cô ta, hòng giấu đi biểu cảm trong đôi mắt mình.
“… Lúc đó tôi… chỉ là linh cảm thôi, không hề có căn cứ… Cơ mà, nếu như lúc đó tôi chú ý đến cậu ta thì tốt quá rồi. Nếu như lúc đó, tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn cậu ta sẽ vẫn còn sống.”
“Tổ trưởng… Đừng như vậy.”
Lưỡng lự nhìn chiếc khăn tay Kikuta chìa ra, Reiko bèn lục tìm trong túi xách chiếc khăn tay của mình, thế nhưng cô lại chẳng thấy nó đâu. Khăn
giấy không có, mà Reiko cũng không thích việc dùng khăn ăn trên bàn để lau mặt.
“… Xin lỗi anh, cho tôi mượn chiếc khăn đấy nhé.”
Khi nãy Kikuta đã rút chiếc khăn lại, thế nhưng bây giờ, anh lại cười khổ mà đưa nó ra thêm lần nữa. Chiếc khăn tay ấy hiệu Giorgio Valentino, màu xanh dương, là một trong bộ ba chiếc khăn Reiko đã tặng cho anh vào sinh nhật năm nay.
“Suy nghĩ như vậy không tốt đâu.”
Những ngón tay to lớn của anh nắm lấy tay cầm của cái cốc. Đôi môi dày có phần thô ráp. Cái cằm lún phún râu. Cô thực sự rất yêu mến sức sống nơi người đàn ông này.
“Suy nghĩ… nào?”
“Ý tôi là mấy giấc mơ như vậy ấy. Bởi vì tổ trưởng cứ canh cánh rằng nếu như lúc đó mình đoán được chuyện gì đang xảy ra thì Otsuka sẽ khôg thành ra thế này, nên tổ trưởng mới mơ thấy những thứ như vậy.”
“Thật là, tôi cũng biết vậy mà. Nhưng đâu còn cách nào khác.” Cô nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt hiện lên nét đau buồn.
“Chuyện đó đâu phải lỗi do tổ trưởng. Nếu nói vậy thì đáng lẽ trách nhiệm phải thuộc về trưởng đơn vị và quản lý đơn vị phụ trách khu vực Ikebukuro mới đúng.”
“Ý tôi không phải vậy…”
“Cũng giống nhau cả thôi. Chẳng phải như lời tổ trưởng hay nói đấy sao? Tội ác là do hung thủ gánh chịu, không được phép tự trách mình vè mất mát của gia đình người bị hại và những người có liên quan. Tổ trưởng cứ trách móc bản thân thế này không tốt đâu. Otsuka cũng không muốn như vậy. Cậu ta đã sống như một người cảnh sát, như vậy đã là quá đủ rồi.
ẳ
Sống vì nghĩa vụ, chết vì nghĩa vụ… Đấy chẳng phải là nguyện vọng cả đời của mỗi cảnh sát sao? Vậy nên, tổ trưởng hãy cười lên cho cậu ấy xem nhé. Trong giấc mơ, chẳng phải lúc nào cậu ấy cũng mỉm cười với tổ trưởng đấy sao? Phải không nào?”
“Từ từ đã nào… Giọng anh to quá đấy.”
Kikuta thốt ra một tiếng a, đoạn làm vẻ mặt thẹn, con ngươi đen láy nhìn ngó xung quanh.
Tự dưng anh lại trở nên đáng yêu thế này, Reiko bèn dùng khăn tay che miệng mình.
“… Kikuta lại là người có thể nói được những chuyện như vậy nhỉ.” Hả? Đôi mắt anh mở tròn xoe.
“Chuyện như vậy là sao?”
“Thì là việc nụ cười của Otsuka trong giấc mơ của tôi chính là di nguyện của cậu ta ấy. Có hơi hướng tâm linh quá nhỉ.”
Kikuta cười gượng rồi đặt cái cốc xuống bàn.
“Ừ thì, dạo này đang thịnh hành mấy chuyện như vậy mà.” “Anh tin sao? Rằng trên đời có linh hồn và ma quỷ ấy?”
“Ấy không, cũng không đến mức vậy đâu… Tổ trưởng thì sal? Con gái bình thường sẽ thích mấy chuyện như vậy hơn mà, phải không?”
Gượm đã nào, câu này đau đấy.
“Anh nói ‘con gái bình thường’ là có ý gì hả?”
Nghĩ lại thì, cô cũng khôg chắc mình thật sự tin vào những chuyện di đoan như thế.
Đúng thật là trong quá khứ, cũng có đôi khi cô nhớ về những người quan trọng đã khuất bóng trong cuộc đời mình. Cô bấu víu vàl những kỉ niệm ấy, cầu mong sự giúp đỡ từ họ. Thế nhưng nếu nói về sự tồn tại của linh
hồn hay ma quỷ, Reiko lại không hề có hứng thú. Cô nghĩ rằng những thành quả mùnh đạt được, co bản là tùy vào con đường mà bản thân đã lựa chọn. Cô không tin vào việc mình được giúp đỡ bởi một thế lực vô hình nào đó. Lúc đi tảo mộ, cô cũng có cảm tạ các vị tổ tiên, dù thật tình mà nói, Reiko vẫn nghĩ rằng vận mệnh của mình là do tự mình tạo ra. Cô có thể chia sẻ với các sếp và thuộc cấp của mình, thế nhưng mấy chuyện cầu thần khẩn phật quả thật khiến cho cô phải bối rối.
Mà cũng đừng nhắc đến mấy chuyện như linh hồn bảo hộ, vốn dĩ ngay từ đầu Reiko đã không tin vào những thứ đó. Giả như linh hồn bảo hộ có thật trên đời này đi chăng nữa, Reiko thầm nghĩ, nếu như chúng ta có thể cầu xin sự chỉ dẫn từ họ, thì chẳng phải đã thành kẻ gian lận trong cuộc đời này rồi sao.
“Ừm, quả thật tôi không tin vào những chuyện đó.”
“Á à, đúng như dự đoán. Tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
Reiko cảm thấy hơi bực.
“Gì chứ. Ý anh muốn nói là tôi không giống với những phụ nữ bình thường khác ngoài kia sao?”
“Không đâu, làm gì có chuyện đó.”
“Bảo là không, vậy ý anh muốn nói gì đây?”
“Ấy không, ý tôi là, như vậy giống với tính cách tổ trưởng hơn. Chỉ vậy thôi.”
“Giống với tính cách của tôi? Là tính cách gì?”
Kikuta chưng ra bộ mặt khổ sở.
ẳ
“Sao phải hỏi xoáy như vậy… Thì ý là, tôi nghĩ rằng chuyện thẳng thắn tuyên bố mình không tin vào ma quỷ như thế quả thật rất hợp với tính cách của Himekawa Reiko. Còn về chuyện của Otsuka, cũng đừng nên suy đi nghĩ lại quá nhiều như vậy, lỗi là do thủ phạm, thế thôi… như vậy mới giống với một tổ trưởng.”
Sụt sịt, trrong mũi của cô có thứ gì đó đang nghẹt lại.
Kikuta nhận thấy mình là người như vậy sao?
Dần dà mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn. Nếu như Kikuta nghĩ mình là một phụ nữ như vậy, thì nghĩa là trước giờ cô lúc nào cũng tỏ ra như vậy cho người ta thấy. Thật ra cũng không cần phải diễn xuất đến độ này, thế nhưng với một phụ nữ mới hăm mấy đã bước chân vào tổ chức cảnh sát, nếu không gây ấn tượng với mọi người, thì việc sống sót ở cái Tổng bộ này sẽ rất khó khăn.
Reiko được thăng chức lên trợ lý thanh tra vào năm 27 tuổi, rồi lập tức được bổ nhiệm vào vị trí tổ trưởng một tổ điều tra, trực thuộc đội hình sự số Một, trở thành bóng hồng trong giới. Môi trường làm việc như vậy không phải là chỗ nên hiện diện bóng dáng phụ nữ. Không biết bao nhiêu phụ nữ đã không thể trụ vững ở cái chốn chỉ thuộc về đàn ông này.
Nhưng mà…
Dù chỉ là một chút thôi, Reiko cũng muốn thể hiện cho Kikuta thấy nét nữ tính của mình. Cô nghĩ rằng mối quan hệ yêu đương giữa đồng nghiệp cũng không có gì sai trái, hơn nữa bản thân anh Kikuta cũng chẳng có vẻ gì là không thích.
Ấy vậy mà…
Anh lại hoàn toàn chẳng biết gì hết…
Thật không hiểu là do anh thiếu nhạy cảm hay quá đần. Reiko thầm nghĩ, rõ ràng là do quá đần chứ gì nữa. Chính vì thế, dù Kikuta khiến cô bực mình không ít lần, thế nhưng Reiko lại nghĩ đây cũng là một trong những
nét đáng yêu của anh, nên cuối cùng, lần nào cô cũng đều tha thứ cho Kikuta. Anh cũng là người thấu hiểu cô nhất. Reiko cũng có những lúc yếu đuối cần được ai đó giúp đỡ. Cô tin rằng mặc dù mình không nói ra, thế nhưng nhất định anh sẽ luôn luôn đáp lại lời mình.
Vậy mà, giờ vẫn chưa đi đến đâu…
Chính bởi vì mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu, nên cô không thể cứ tự dưng mà tỏ vẻ ngọt ngào với anh được. Bây giờ cả tấm lưng của Reiko đang căng cứng. Cái danh Tổ trưởng đơn vị - Trợ lý thanh tra chẳng khác nào một tấm ván tàu, đóng chặt vào lưng cô.
“… Cũng sắp đến giờ rồi, anh muốn đi chưa?”
Thấy Reiko nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Longines, Kikuta hiểu ý, liền đứng dậy. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này thì lại biết ý người ta lắm, thật khiến cho cô bực mình.
“Được rồi. Chúng ta đi thôi.”
Nói thì nói thế, nhưng chẳng phải đích đến của cả hai đều là phòng ban của cảnh sát tuần tra đó sao?
“Thôi được rồi, không cần phải thế đâu.”
“Được mà, tổ trưởng đi cùng tôi nào.”
Đột nhiên, Kikuta ghé mặt lại gần cô.
“… Tổ trưởng hãy chỉnh lại lớp trang điểm của mình đi nhé. Khi nãy khóc nên bị lem hết rồi kìa.”
Tuy bầu không khí xung quanh rất lạnh lẽo, nhưng đôi mắt của cô vẫn cảm thấy nóng ran.
Được quan tâm đến thế này, chẳng biết là nên mừng hay nên khóc đây.
Nhưng mà, để cho đàn ông con trai phải nhắc nhở về việc sửa sang lại lớp trang điểm, rốt cuộc bản thân cô đã thành ra cái gì thế này?
*
Lúc Reiko trở về văn phòng lớn ở tầng năm thì thấy các thành viên khac trong tổ có mặt đông đủ.
Trưởng tuần tra dạn dày kinh nghiệm, Ishikura Tamotsu, đang ngồi đọc báo như mọi ngày.
Phó trưởng tuần tra Yuda Kokei, người khiến cô cảm thấy đang dần dà thay thế vị trí của Otsuka đã khuất, đang đọc hồ sơ tham khảo cho bài kiểm tra thăng chức.
Tiếp đó là viên phó trưởng tuần tra mới được bổ nhiệm vào vị trí của Otsuka, Hayama Noriyuki, đang vô cùng hăng say nghiền ngẫm mớ hồ sơ về các vụ án năm xưa.
Cái cậu Hayam đó, ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba đã được tuyển mộ, đến năm 25 tuổi thì được đứng vào hàng ngũ cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự số Một, chắc chắn là một nhân tài. Dáng người vừa cao ráo lại vừa đẹp trai,
tính tình lại không hề lông bông rách việc, lúc nào ra hiện trường cũng chỉ lẳng lặng hoàn thành công việc mình được giao. Ấn tượng của Reiko về cậu chàng sau ba tháng làm việc với nhau chính là “một điều tra viên gương mẫu”.
Miễn cưỡng mà nói, không phải là cậu ta không có điểm trừ. Tính ra cũng không có gì xấu, nhưng phải công nhận rằng cảm xúc lẫn tính cách của cậu chàng đều quá u ám. Lúc đi nhậu với mọi người, cậu ta chẳng hé răng nói một lời, đã vậy còn không thèm cười lấy một cái. Lúc ấy, Yuda gom tất cả đũa gỗ lại cắm trên đầu trên mặt cậu ta rồi la lên:
“Hellraiser!”1
. Nhân vật chính trong bộ phim kinh dị cùng tên, có khuôn mặt đính đầy đinh.
Dẫu cho có bị lôi ra đùa như vậy, cậu ta cũng chỉ từ tốn gật đầu. Phá hỏng cả không khí vui vẻ.
Ngay cả những khi bình thường, cậu ta cũng tỏ rõ thái độ trong lối hành xử với Reiko. Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chỉ có ánh mắt của cậu ta là cứ lạnh băng như thể khinh thường nữ tổ trưởng, kiểu thái độ như muốn chọc vào cấp trên vậy. Nếu như cô có hỏi thì cậu ta cũng chỉ đáp lại rằng, “Không có gì” với vẻ mặt vô cảm. Tuy cô nghĩ rằng câu trả lời ấy thật không ra dáng người lớn chút nào, thế nhưng cô cũng chỉ biết mặc kệ cậu ta. Nếu kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ mở lòng với mọi người thôi. Nghĩ thế, Reiko chỉ còn cách dán con mắt trông chừng vào Hayama.
Ba người đó, thêm vào trưởng tuần tra Kikuta nữa là bốn, chính là thuộc cấp của Reiko. Tổ Himekawa, trực thuộc đơn vị số Mười, đội điều tra hình sự số Một. Ngoài tổ của cô ra còn có tổ của Kusaka, cái gã xấu xa đáng quyền rủa đó.
“Tổ trưởng…”
Ishikura cắp tờ báo dưới nách, đưa mắt nhìn xéo qua chỗ cô, dáng vẻ như muốn bàn bạc chuyện gì bí mật lắm.
Reiko đi vòng qua đống bàn ghế để tiến lại chỗ Ishikura. Kikuta cũng ở gần đó, thế nào cũng nghe lõm được.
“… Có chuyện gì vậy, bác Tamotsu?”
Xung quanh Ishikura lúc nào cũng phảng phất thứ mũi của một lão trung niên cận ngũ tuần. Nói thế không có nghĩa cô ghét cái mùi ấy. Thay vào đó, dạo gần đây cô lại cảm thấy thứ mùi trung niên đặc trưng của Ishikura khiến bác trở nên vô cùng đáng tin cậy.
“Toyama nó đang lén lút làm gì đó. Hồi nãy, nó mới dẫn tổ trưởng Kusaka ra ngoài. Có lẽ vụ việc sáng nay đã có tiến triển gì rồi cũng nên.”
Toyama là cấp dưới, cũng là một đội trưởng tuần tra hình sự của Kusaka. “Vụ việc sáng nay” ý chỉ mấy lời xôn xao bàn tán rằng giám sát đơn vị Hashidzume mới sáng sớm đã mang từ sở cảnh sát Kamata tin tức gì đó về Tổng bộ.
“Đã biết là vụ gì chưa? Cái tin đó ấy.”
“Vẫn chưa. Cơ mà sáng nay có thấy bên đó mang về Phòng phân tích điều tra một cái hộp giữ đông, chưa gì đã thấy trưởng phòng phân tích phải chật vật để khám nghiệm cái đống đó rồi.”
Hiện tại chỉ duy nhất một đơn vị thuộc đội điều tra số Một đang trực chuyên án, chính là đơn vị điều tra án mạng số Mười này. Công tác đòi hỏi tính cảnh giác cao độ hay được gọi là “phiên trực” này vốn dĩ có ba cấp độ, từ A,B, đến C.
Từ A trở xuống theo thứ tự là trực ở Tổng bộ, trực ở nhà riêng và trực tự do.
Việc trực tự do cũng có thể nói như là được cho đi chơi, nhưng thực tế lại không phải vậy. Dạo gần đây, do tình hình ngân sách, ba ngày nay chỉ có đơn vị Mười trực cấp A, đơn vị Ba trực cấp B, còn cấp C thì hoàn toàn không có đơn vị nào.
Nói tóm lại, nếu như trong ngày hôm nay, nội thành Tokyo có xảy ra án mạng nào thì bên phòng chuyên án của Tổng bộ sẽ đứng ra trả lời, sau đó sẽ giao cho tổ của gã Kusaka bảo thủ và tổ của cô giải quyết. Tổ Kusaka với tổ Himekawa là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Nguồn cơn là do Reiko thật sự rất ghét Kusaka, lý do thì nhiều vô số, từ khuôn mặt,
giọng nói, cho đến cách điều tra, tất cả mọi thứ về gã đều khiến cô không tài nào chịu nổi. Mấy tháng hạnh phúc vừa qua là do tổ của hai bên không có cơ hội làm việc chung. Tuy nói là cùng đơn vị nhưng thực chất mạnh ai
lo thân người ấy, ấy thế mà lần này dường như không được như thế nữa rồi, đành phải bấm bụng chèo chung một chiếc xuồng với gã vậy.
“… Bên sở Kamata có nói gì không?”
“Khu vực bên đó là do Toyama phụ trách, nhưng bây giờ đang có lệnh cấm tiết lộ thông tin ra ngoài, không thể đoán được gì hết.”
Cho đến khi Tổng bộ chính thức vào cuộc điều tra thì nội bộ các phòng ban của Tổng bộ và các sở vụ có liên quan đều đang ngấm ngầm đề ra nhiều kế sách đối phó với giới truyền thông. Cho đến bây giờ, tổ Reiko vẫn chưa nắm bắt được bất kỳ thông tin gì, có lẽ là do vụ án này chỉ là chuyện vụn vặt không cần đến bên cô ra mặt, hoặc cũng có thể đó là một vụ án nhạy cảm khó xử lý. Giả thiết thứ hai nghe có vẻ hợp lý hơn. Nếu thật thế thì Reiko sẽ rất vui mừng.
So với chuyện phá thành công những vụ án nhỏ nhặt, giải quyết xuất sắc một vụ án lớn sẽ được thiên hạ đánh giá cao hơn và càng khẳng định năng lực của tổ chưc này. Như hồi cô phá thành công “Vụ án mạng vứt xác ở hồ Mizumoto” nổi đình nổi đám vào hè năm nay chẳng hạn. Reiko thích nhất là những vụ như vậy.
Nhưng mà, việc vụ án ấy vị đồn thổi ra ngoài thì đúng là tệ thật…
Cô lại đưa mắt nhìn khắp một lượt dãy bàn ghế đều tăm tắp trong phòng trực rộng rãi của đội điều tra số Một. Có vài người đang đứng xung quanh khu vực máy pha cà phê tự động ở gần cửa ra vào đối diện chỗ của Reiko, hình như là người trong tổ Kusaka: phó trưởng tuần tra Mizoguchi, Shinjo và Itoi.
“… Vậy trưởng đơn vị có nói gì không?”
Người được nhắc đến là trưởng đơn vị điều tra an mạng số Mười, Imaizumi Haruo.
“Bị gọi ra ngoài khoảng mười phút trước rồi.”
“Bị ai gọi ra cơ?”
“Không biết, cái đó thì tôi chịu.”
Trong lúc hai người họ nói này nói kia, Kusaka cùng với Toyama đã trở về phòng trực lớn. Bọn Mizoguchi nhỏ giọng trao đổi, không biết là báo cáo chuyện gì cho Kusaka nghe. Bọn người ấy lúc nào cũng chỉ ôm giữ thông tin cho riêng mình, lúc trực chuyên án thì cứ làm như ta đây là sếp.
Thiệt tình, đúng là cách suy nghĩ của phường tiểu nhân.
Reiko quả quyết bước một mạch đến chỗ bọn họ. Ngay lập tức, tiếng chân của Kikuta cũng vọng theo sau.
“… Tổ trưởng Kusaka. Anh mới lượm lặt được tin tức gì hay ho sao?”
Đôi mắt đen ti hí như loài bò sát ấy nhìn chằm chằm vào cô. Đôi môi mỏng dính vẫn mím lại thành hình chữ nhất như mọi khi.
“Tin tức? Tin gì cơ?”
Giọng nói âm trầm, nghe sặc mùi đen tối.
“Thì ý là thông tin mà anh thu thập được ấy. Anh vất vả rồi.” “Cô đang nhầm lẫn gì phải không? Tôi mới vừa đi vệ sinh về mà.”
“Vậy anh thân với cấp dưới của mình đến nỗi vệ sinh cũng rủ đi chung luôn á?”
“Himekawa. Nói mấy thứ dơ bẩn như vậy chỉ khiến cho cô ế càng thêm ế mà thôi.”
Rốt cuộc thì một nụ cười toe toét cũng nở ra trên khuôn mặt của gã. Tác phong diễn kịch ấy cũng chẳng hề thay đổi.
“Cám ơn vì lời khuyên của anh. Thế nhưng ở chỗ làm, xin hãy nói chuyện lịch sự giúp tôi.”
“Xin lỗi nha. Lỡ miệng ấy mà.”
Tên Itoi đứng trước mặt cô khẽ cười khúc khích, Reiko xem như không thấy.
“Vậy bên đó thế nào rồi? Phòng phân tích ấy?”
“Đã bảo với cô là tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà.”
“Nếu là tổ trưởng Kusaka đây thì ngay cả khi đi vệ sinh cũng có thể thu thập được thông tin hữu ích mà, phải vậy không?”
Kusaka vừa làm bộ mặt chán ngán vừa phì cười. Cho dù có phải chịu đựng gã đi chăng nữa, Reiko cũng nhất định moi bằng được thông tin.
“Himekawa à, nếu cô cứ lải nhải mãi về ba cái thông tin ấy thì sao không tự thân đi kiếm đi? Trực ban bằng cách hẹn hò với cấp dưới của mình thế này tuy không đến nỗi khó coi, nhưng thiết nghĩ cũng không phải ý hay đâu.”
Khốn nạn, gã ta nhìn thấy rồi sao?
“Quả nhiên, anh đâu phải đi vệ sinh về đâu nhỉ?”
“Tôi không hề nói rằng đã nhìn thấy hai người nhé. Ngừng ngay cái cuộc tranh luận vô ích này lại đi.”
Gã vỗ vai Toyama, ra vẻ như muốn về chỗ của mình.
“Này, gượm đã nào. Anh tính trốn đấy à?”
Kusaka ngoái đầu lại, đoạn phóng ánh mắt đầy tức giận về phía Reiko.
“Himekawa, thái độ bắt chước Lão Đầu Đá ấy thật không hợp với cô đâu. Nếu cô muốn giở mánh cạy miệng tôi, e rằng chục năm sau vẫn còn chưa
đủ trình.”
Gã xoay gót đi, đám thuộc cấp cũng lẽo đẽo theo sau.
Gã dám nói mình bắt chước Lão Đầu Đá á…?
Giới thiệu qua một chút, trợ lý thanh tra kiêm tổ trưởng thuộc đơn vị Năm, đội điều tra hình sự, Katsumata Kensaku. Tên thường gọi: Lão Đầu Đá. Nguyên là một viên cảnh sát lão làng, thế nhưng vì đạo đức kém, dùng tiền đút lót để mua chuộc tin tức hòng chiến thắng trong “cuộc chiến thông tin” nên giờ đây đã bị mọi người xem như một tên cớm bẩn.
Tôi làm gì mà chung loại với lão ta cơ chứ…?
Bỗng phía sau lưng cô vang lên tiếng bước chân. Reiko ngoái đầu lại nhìn, liền trông thấy giám sát đơn vị Hashidzume và trưởng đơn vị Imaizumi xuất hiện ngoài ngưỡng cửa.
“Này, bên Kamata mới đề nghị thành lập ban chuyên án đấy. Mấy người ra đây hết đi.”
Trái ngược với khuôn mặt gay gắt của Imaizumi, Hashidzume chẳng hiểu sao lại tỏ ra vô cùng đắc chí. Hình như gã đang có chuyện muốn nói với Reiko thì phải.
“Có chuyện gì vậy ạ, giám sát?”
Đúng như dự đoán, đáp lại câu hỏi của cô là một cái tằng hắng rất kịch.
“Tóm lại là có việc cho mấy người nhấc mông khỏi ghế rồi đây. Đáng ra lúc đầu kêu phải chín tiếng mới có kết quả, nhưng nếu bắt tay vào làm có lẽ chỉ cần bảy tiếng là xong thôi,”
“Xong gì cơ?”
“Giám định ADN.”
“Hả?”
“Vết máu và một bàn tay. Theo như tôi quan sát được thì cả hai thứ ấy đều thuộc về cùng một người.”
Thảo nào. Hóa ra cái được mang về ban sáng là bàn tay. Đúng là chỉ có thể vận chuyển bằng cách cho vào hộp giữ đông thôi.
“Nếu mọi người muốn biết thêm chi tiết, tôi sẽ giải thích sau. Trước mắt xin hãy di chuyển mau chóng lên. Trời mà sập tối là phí mất một ngày.”
Bị Imaizumi hối thúc, Reiko cùng Kikuta trở về chỗ ngồi của mình.
3 giờ 20 phút chiều. Giờ này không thể gọi taxi được rồi. Nếu muốn đến ga Kamata, có lẽ sẽ phải đến ga Sakuradamon bắt tuyến Yurakucho, sau đó đổi sang tuyến Keihin Tohoku thì mới tới nơi nhỉ?
2.
Phải men theo tuyến đường ray phụ số 8, sau đó đi bộ khoảng năm phút từ ga tàu JR Kamata thì cả bọn mới đến được sở cảnh sát Kamata.
Tổ Reiko đi thang máy lên tầng sáu, đoạn bước chân vào hội trường nằm ở phía trước nhà ăn. Cô cởi áo khoác ra rồi quan sát xung quanh.
Cũng có chuẩn bị chút đỉnh đấy.
Mấy cái bàn trông có vẻ như bàn họp đã được sắp lại cho ngay ngắn, trong phòng có khoảng hai mươi người đang chầu chực, điệu bộ rõ ràng là điều tra viên từ đội hình sự của sở cảnh sát này, cộng thêm những người từ các sở lân cận được gọi đến.
Và, trong số đó chính là…
Đùa sao…?
Tại sao lại…
“Á, tổ chưởng Reiko ới ơi.”
Có mặt tên đó ở đây nữa sao? Cái tên Ioka Hiromitsu đó. “A… khốn nạn chưa.”
Để ngăn không cho Kikuta bất thình lình lao ra tóm lấy cổ áo của Ioka, Reiko đành phải chen giữa hai người bọn họ.
“Bình tĩnh nào Kikuta… Còn Ioka nữa, anh nói cái gì vậy? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang làm ở sở Kameari sao?”
Ioka nhe răng ra, hai cái tai bự như tai khỉ đỏ bừng, đôi mắt lồi tròn xoe nhìn Reiko.
“Ấy không, số là tôi lại bị chuyển đơn vị nữa rồi. Từ hồi tháng Mười đã phải làm phiền mọi người ở sở Kamata này đó.”
“Không thể nào. Làm gì có chuyện kỳ lạ thế. Rốt cuộc là tại sao một năm anh lại bị thuyên chuyển đến những ba lần, mà lần nào cũng đụng mặt tôi nữa chứ. Chẳng phải là rất không bình thường đó sao.”
Hắn xoa xoa hai bàn tay lại với nhau như đang cảm thấy ớn lạnh, cái hông thì lắc liên hồi.
“Cái đó thì… do ngón út của tôi dzới của tổ trưởng Reiko được nối kết với nhau bởi dây tơ hồng vô hình mà, đành phải dzậy thôi ha.”
“Ba cái chuyện vớ vẩn như vậy mà cũng nói được. Mà đừng có gọi thẳng tên tôi như thế.”
“Ái cha, lúc nổi giận lên cũng rất đáng yêu nha.”
“Giận gì. Giận đâu?”
“… Ioka.”
Kikuta chen vào giữa hai người, trông anh đáng sợ như quỷ dữ.
“Loại người như cậu làm sao mà có đủ kiến thức lẫn khả năng để được chọn vào điều tra vụ án lần này chứ? Không lẽ chỉ vì muốn được gặp Reiko, nên cậu đã tự tạo ra án mạng sao?”
Mấy chuyện như thế, Reiko trộm nghĩ, cỡ như Ioka làm gì có gan. “Ối chà. Có khi nào đây là… em giai Kikuta đó không?”
Em giai… Kikuta?
“Cái tên khốn kiếp này, đừng có mà mở cái miệng đó ra…!”
Đáng ra Kikuta vẫn còn muốn ra vẻ trưởng tuần tra, thế nhưng khi Ioka giơ bàn tay lên, anh đành phải kiềm chế lại. Hắn rút từ túi áo cái phù hiệu cảnh sát, giở ra rồi chỉ vào với vẻ tự mãn.
“Tui ấy nha, lần này được thăng lên làm trưởng tuần tra rồi, đáng mừng chứ hả? Tóm lại là ngang hàng với em giai Kikuta rồi đó.”
Sao cơ?
Đôi lông mày của Kikuta cau lại, lời lẽ từ cổ họng anh mất sạch.
Đúng thật là trong ngành có luật nếu đỗ kì thi thăng chức sẽ được chuyển đơn vị. Nhưng làm sao có thể tình cờ vào lúc xảy ra án mạng thế này? Hơn nữa lại vào đúng lúc Reiko có mặt ở đây?
“… Thì sao? Thâm niên trong ngành của anh vẫn…”
Ít hơn tôi tận hai năm mà, chưa kịp nói dứt câu thì tiếng quát mắng của Imaizumi đã cắt ngang lời Kikuta.
Cả Kikuta và Ioka, lẫn Yuda và Ishikura đứng gần đó đều như đông cứng lại.
Reiko bất giác chỉ biết gục đầu xuống.
Mặc dù vẫn chưa được nghe tường trình về vụ án lần này, thế nhưng Reiko đã linh tính được, có vẻ mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.
*
Chẳng mấy chốc, xe từ Tổng bộ đã đến nơi, mọi người bắt đầu chuyển hết điện thoại, fax, giấy tờ, điện đàm, hồ sơ, giấy in, dụng cụ văn phòng vào Sở.
Tham gia vào cuộc điều tra lần này có đơn vị Mười thuộc đội điều tra hình sự số Một, đội cơ động, cộng thêm vài điều tra viên được tập hợp từ những sở cảnh sát lân cận Kamata nữa là bốn mươi ba người cả thảy, và hiện thời tất cả đang ngồi trong hội trường nghe thuyết minh chi tiết về vụ án.
“À, tôi là Hashidzume, giám sát đội điều tra số Một. Bây giờ chúng tôi sẽ nói cho mọi người biết tường tận về vụ án lần này, xin hãy chú ya lắng nghe. Mời anh Imaizumi.”
“Vâng. Ừm, vào sáng hôm nay, ở khu dân cư số 34 Nichome thuộc Nishirokugo quận Ota, có một chiếc xe tải con bị bỏ lại ở bờ đê sông Tama. Chiếc xe ấy hiệu Subaru Sambar ..màu trắng, biển số Shinagawa 480. Hi. 29-6 . Trong khoang chở hàng của chiếc xe tải, người ta đã phát hiện ra một bàn tay trái, theo như quan sát sơ bộ là thuộc về một người đàn ông trưởng thành.”
Sao lại chỉ có mỗi bàn tay thôi? Nghĩ đoạn, cô bèn ghi chú vào sổ tay rồi lại tiếp tục lắng nghe.
“Dựa theo lời khai của nhân chứng phát hiện và việc khám nghiệm dấu vân tay, chúng ta đã xác định được bộ phận cơ thể ấy thuộc về Kakaoka Kenichi, 43 tuổi, ngụ tại khu chug cư Nozomi, số , khu Nichome, thuộc Nakarokugo. Hán tự tên của nạn nhân là chữ ‘taka’ trong ‘chiều cao’, chữ ‘oka’ trong tựa phim truyền hình ‘Ooka Echizen’, chữ ‘ken’ có nghĩa là
‘thông minh’ và ‘ichi’ là số một trong số đếm. Takaoka Kenichi. Nam giới độc thân, sống một mình. Bộ phận cơ thể của nạn nhân bị bỏ vào túi tái chế được buột chặt của cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, trên sàn chở hàng phía sau chiếc xe tải còn tìm thấy một lượng máu lớn, qua khám nghiệm đã tính toán được mất lượng máu này đủ khiến nạn nhân tử vong. Hiện tại, chiếc xe tải ấy đang được lưu giữ ở tầng hầm để xe của Tổng bộ để phục vụ cho việc kiểm tra và khám nghiệm. Tiếp theo sẽ là phần báo cáo về thông tin xoay quanh việc phát hiện ra vụ án.”
Imaizumi lật sang trang kế tập hồ sơ đang cầm trên tay.
“Hơn 6 giờ sáng hôm nay, có người đã trình báo về một lượng máu lớn được phát hiện tại một garage cho thuê, địa chỉ là số X Nichome thuộc Nakarokugo cùng quận. Trưởng tuần tra Iwatato Shimitsu thuộc đồn cảnh sát Zasshiki đã thụ lý vụ việc và trực tiếp lấy khẩu cung. Người trình báo là Mishima Kosuke, 20 tuổi. Chữ ‘mi’ là số ba trong số đếm, ‘shima’ là hòn đảo, chữ ‘ko’ mang nghĩa ‘cày ruộng’ và chữ ‘suke’ trong từ ‘giới thiệu’. Mishima Kosuke. Người đứng tên thuê cái garage đó chính là Takaoka Kenichi. Takaoka không phải là tên của một đoàn thể công ty bình thường, mà là tên của một công ty xây dựng có tên ‘Nhà thầu Takaoka’. Mishima Kosuke là nhân viên của công ty.”
“Sáng sớm hôm nay, khi Mishima đi làm thì phát hiện thấy cửa garage mở toang, chiếc xe tải nhỏ thường dùng của công ty đã biến mất, thêm vào đó trên sàn xi măng của garage lênh láng một biển máu. Trước đó Mishima không hề nghĩ mùi kỳ lạ mình ngửi được từ phía garage là mùi máu nên đã đi vào hiện trường để xem thử. Ngay khi phát hiện ra vũng máu, cậu ta lập tức gọi điện thoại cho Takaoka, thế nhưng lại không liên lạc được, đến căn hộ của Takaoka để hỏi thăm cũng không thấy. Liền sau đó, cậu ta đã đến đồn cảnh sát Zasshiki để trình báo vụ việc. Trưởng tuần tra Iwatako Shimitsu, theo quy định, đã báo cáo lên phía Tổng bộ. Sau đó, cả hai bên đã đối chiếu và xác nhận bảng số xe của chiếc xe tải bị mất.”
Chết. Lỡ ghi sót địa chỉ căn hộ của Takaoka rồi. Cô bèn lén nhìn qua sổ tay của Ioka để chép vào.
“Mặt khác, vào khoảng 2 giờ sáng nay, đồn cảnh sát Nishirokugo gần nơi phát hiện chiếc xe tải nhỏ đã xác nhận rằng có thấy chiếc xe tải ấy trên bờ đê sông Tama. Nhưng bởi vì không có gì bất thường nên họ chỉ ghi nhận để đến 5 giờ sáng xử lý, sau đó họ ra chỗ chiếc xe tải ấy để khóa bánh lại. Vào lúc 6 giờ 17 phút, đồn cảnh sát Nishirokugo liên lạc lên Tổng bộ bằng điện đàm, trình báo về việc phát hiện ra chiếc xe tải nhỏ với trợ lý thanh tra Tanaka Hideo. Vào lúc 6 giờ 50 phút, trợ lý thanh tra ấy cùng với Mishima Kosuke, người giữ chìa khóa dự phòng của xe, đến nơi phát hiện ra chiếc xe tải để tiến hành kiểm tra, và phát hiện chiếc túi đựng bàn tay trái của Takaoka Kenichi ở khoang chứa hàng. Ngoài ra, chúng ta cũng đã tìm thấy chiếc cưa máy dùng để cắt đứt bộ phận cơ thể của nạn nhân trong garage.”
Reiko nhìn một lượt ghi chú của mình, đồng thời sắp xếp lại trong đầu mốc thời gian của vụ án một lần nữa.
Mấu chốt ở đây chính là người thanh niên 20 tuổi tên Mishima Kosuke. Sáng sớm cậu ta đi làm không thấy chiếc xe tải nhỏ trong garage, thêm vào đó lại phát hiện ra vũng máu nên đã đến đồn để trình báo. Chiếc xe tải ấy được bỏ lại ở bờ đê sông Tama ít nhất là vào khoảng 2 giờ, đến khi trời sáng xe mới được mở để kiểm tra và cái túi chứa bàn tay trái của Takaoka Kenichi mới được phát hiện.
“Mẫu máu ở garage, máu trong chiếc xe tải và máu của cổ tay, tổng cộng là ba mẫu. Giám định cho thấy cả ba mẫu máu ấy đều là nhóm A, AND của cùng một người. Mất một lượng máu lớn như vậy nạn nhân không thể nào sống sót được, Takaoka Kenichi theo đó đã được xác nhận là tử vong vì nguyên nhân này. Vụ án được xác định là án mạng phi tang thi thể dị thường, khả năng cao Takaoka đã bị sát hại, hiện nay đã có chỉ thị thiết lập ban chuyên án.”
Nói tóm lại, đây là vụ án mạng không có thi thể. Kinh nghiệm cho thấy trong những vụ án thế này, tỉ lệ tìm ra được bằng chứng rất thấp.
“Tiếp theo sẽ là hướng dẫn về phương pháp điều tra sơ bộ.” Bây giờ đến phiên của giám sát Hashidzume.
Ừ
“Ừm,hôm nay toàn bộ điều tra viên sẽ phân ra làm hai tổ, một bên phụ trách khu vực bờ sông Tama, một bên phụ trách khu vực nạn nhân cư ngụ và xung quanh garage. Trợ lý thanh tra Himekawa thuộc đội điều tra số Một sẽ đảm nhiệm việc điều tra khu vực bờ sông Tama, khu vực lân cận garage sẽ giao cho trợ lý thanh tra Kusaka, cả hạ sẽ dẫn đầu tổ điều tra của mình. Tiếp theo sẽ là thông báo về khu vực điều tra cụ thể.”
Một trong những tiêu chuẩn trong quá trình điều tra của Tổng bộ là kết hợp các điều tra viên hình sự với các điều tra viên địa phương.
“Đầu tiên là tổ phụ trách khu vực bờ sông Tama. Khu vực 1, hiện trường nơi phát hiện ra chiếc xe tải, người phụ trách là trợ lý thanh tra Himekawa thuộc đội điều tra số Một, trưởng tuần tra Ioka thuộc sở cảnh sát Kamata.”
“Ơ hay.”
Reiko chợt thốt ra, may mà cô kịp thời nuốt chửng mấy chữ “đùa tôi sao” xuống cổ họng.
Tại sao, trong số biết bao nhiêu người ở đây, tại sao phải là Ioka cơ chứ…?
Trước mặt cô, Hashidzume tằng hắng.
“… Này, Himekawa. Cô có trả lời tôi không đấy? Đáp hiệu lệnh đi.” “A, đã rõ… Tôi xin lỗi.”
“Ioka Hiromitsu, đã nhận lệnh, thưa sếp.”
Nếu để ý sẽ thấy Ioka làm điệu nhún hông một cái ra vẻ đắc thắng. “Ái cha cha, là tình yêu đó, tình yêu đó nha.”
“Im lặng dùm đi.”
Cô kìm chế ham muốn đánh vào người hắn mấy phát, cố gắng tiếp tục tập trung lắng nghe.
“Khu vực 2, từ số 30 cho đến số 33 Nichome, người phụ trách là trưởng tuần tra Kikuta thuộc đội điều tra số Một, trưởng tuần tra Ato thuộc sở cảnh sát Kamata.”
“… Đã rõ.” “Đã rõ.”
Nguy to. Bộ dạng của Kikuta trở nên khó coi quá đi mất. Ngay cả giọng đáp hiệu lệnh cũng trở nên giống hệt như tiếng gừ của chó hoang.
Thế nhưng Hashidzume lại chẳng mảy may để ý đến điều đó, vẫn tiếp tục ra lệnh.
“Khu vực 3, từ số 34 cho đến số 37 Nichome, người phụ trách là trưởng tuần tra Ishikura cùng thuộc đội Một, phó trưởng tuần tra Yoshino thuộc sở cảnh sát Kamata.”
“Đã rõ.” “Đã rõ.”
Reiko chờ nghe xong lệnh điều động khu vực bờ sông Tama rồi mới rời khỏi vòng vây những điều tra viên. Cô đi về phía Imaizumi đang ngồi sắp xếp lại hồ sơ phía trên.
“… Trưởng đơn vị.”
Imaizumi ngoái đầu nhìn qua vai mình, khóe môi hiện lên một nụ cười ẩn ý.
“Sao thế? Cô có điều gì thắc mắc sao?”
Reiko đứng bên cạnh Imaizumi để giúp thu xếp lại giấy tờ.
“… Chuyện lớn là đằng khác. Chẳng phải rõ ràng quá sao? Sao tôi lại bị ghép chung tổ với tên Ioka đó nữa chứ?”
Quả như cô đã đoán. Bờ vai của sếp bắt đầu rung rinh khi không nén nổi điệu cười.
“Đâu còn cách nào khác. Là do Hashidzume quyết đấy.”
“Tại sao vậy chứ? Dựa trên tiêu chuẩn nào?”
“Thì một người từ Tổng bộ, một người từ sở Kamata. Sắp theo thứ tự cấp bậc, sau đó phải suy xét kỹ lưỡng rồi mới ghép tổ với nhau, quy trình hơi bị tỉ mỉ đấy. Mấy sở cảnh sát với đội cơ động khác chỉ ghép tổ theo thứ tự âm tiết trong tên thôi.”
Thiệt tình. Bình thường cô cũng nghĩ giám sát đơn vị đúng là con người tùy tiện, nhưng mà đến mức thế này thì…
“Ừm… Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ không phản đối việc phân chia ghép tổ hôm nay nữa, nhưng mà sang ngày mai, xin sếp hãy phân người tốt hơn giúp tôi.”
“Hửm? Tốt hơn là sao? Nghe bảo rằng trước giờ cậu Ioka chỉ toàn xử lý mấy vụ nhỏ nhặt, lần này được chuyển tới sở Kamata đã trở thành một cảnh viên ưu tú đó… Hình như là vậy. Đích thân trưởng ban hình sự nói đó nha.”
Ioka mà là cảnh viên ưu tú? Cô phải xem xét lại thực lực của ban hình sự sở cảnh sát này mới được.
“Thôi được rồi sếp. Sếp kiểm tra lại xem hồ sơ có đủ chưa nhé.”
Ở trong góc hội trường có một nhóm nữ cảnh vụ của sở cảnh sát Kamata. Họ đang nhận giấy photo rồi phân chia chúng ra thành nhiều chồng để có thể nhanh chóng làm hồ sơ phát cho các điều tra viên. Không có thời gian
để chờ bên đó làm xong việc, Reiko lẹ tay lật tập hồ sơ của Imaizumi ra xem.
Là biên bản hiện trường. Cô nhìn vào bản phác thảo hiện trường, tức là bờ đê sông Tama nơi chiếc xe bị bỏ lại. Nơi đó dẫu sao cũng chỉ là tuyến đường giao thông bình thường hay có xe tải qua lại mà thôi. Đi xuống bờ đê khoảng 20, 30 mét sẽ ra đến sông Tama.
“Trưởng đơn vị à, chúng ta chỉ phát hiện được mỗi bàn tay trái của nạn nhân từ chiếc xe tải thôi, đối diện khu vực ấy lại có một con sông, xét theo
suy nghĩ thông thường mà nói, có khi những phần thi thể khác đã bị vứt xuống dưới đó cũng nên.”
“Ừ, cũng có khả năng ấy lắm. Thôi thì trước mắt cứ điều tra khu vực này trước đi, chiều dài phạm vi tìm kiếm là 50 mét, tính từ chiếc xe tải là đến được đám bụi cây chỗ bờ sông rồi đó. Mà bây giờ cũng là lúc cho các tổ
thuộc Tổng bộ hợp lại với nhau để điều tra còn gì. Theo như tiêu chuẩn thì nên tìm kiếm xem liệu có sót lại dấu giày hay vết máu lưu lại từ quá trình di chuyển xác của nạn nhân không. Cô nhìn xem, tình trạng trong xe là thế này này.”
Imaizumi giở tập hồ sơ khác ra. Trong đó có những bức ảnh chụp nhiều góc độ của chiếc xe tải, nơi phát hiện ra bàn tay của nạn nhân.
Là một chiếc xe tải nhỏ. Ghế ngồi chỉ có hai chỗ cho tài xế và phụ xe. Phần phía sau hoàn toàn là khoang chở hàng. Khoang chở hàng được thiết kế thành một cái tủ chia làm hai ngăn, có lẽ là để dễ chứa đồ được vận chuyển. Nhìn kỹ mới thấy ngăn tủ ánh màu vẹc ni, chắc là do Takaoka Kenichi hay ai đó tự tay đánh. Ngăn phía trên để một cuộn dây thừng, một cái hộp có vẻ như là hộp đồ nghề, một hộp carton nhỏ đơn điệu, không rõ đồ đạc bên trong, còn lại là bảng điện quảng cáo có một cái chụp đèn bằng kim loại che khuất bóng đèn.
Theo như trong biên bản, có vẻ như chiếc túi dựng bàn tay của nạn nhân được để sâu dưới gầm xe. Dẫu cô có nhìn vào ảnh chụp đi chăng nữa cũng chỉ thấy bên trong tối om, do khoang trên như một cái nắp che khuất vị trí ấy. Hèn gì, đại khái cô cũng hiểu được phần nào tình hình khi phát hiện ra chiếc xe vào giữa khuya trên bờ đê sông Tama.
“Hung thủ chỉ để lại mỗi bàn tay, là do hắn quên sao?”
Imaizumi khẽ kêu lên.
“Hoặc là do hắn ta sợ bị người đi đường nhìn thấy nên phải bỏ công cuộc phi tang thi thể giữa chừng. Nếu nghĩ như thế, thì chuyện chiếc xe tải bị bỏ lại cũng hợp lý… nhỉ?”
Tự dưng cảm nhận được có người đang tiến lại, Reiko liền quay ra phía hội trường. Không phải là Ioka như cô nghĩ. Đứng ở đằng sau đó là Kusaka.
“… Trưởng đơn vị. Tình hình hiện thời mà đưa ra những lời suy đoán như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cuộc điều tra sau này đấy.”
Imaizumi nhún vai như thể đang kể chuyện đùa.
“Anh nói chuyện cứng nhắc quá đi. Đó chỉ đơn thuần là ý kiến tham khảo thôi.”
“Nhưng nếu anh cứ đưa ra chỉ thị như vậy, một lúc nào đó sẽ khiến cho cuộc điều tra chạy theo lối mòn mất.”
“Anh đang nói gì vậy hả?”
Kusaka quắc mắt, ánh mắt toát lên vẻ dữ tợn.
“… Ý tôi là chỉ thị cho việc điều tra hiện trường đấy. Dấu giày và vết máu. Khoanh vùng đối tượng như vậy chẳng khác nào bắt những người ở hiện trường đeo kính vạn hoa mà quan sát.”
Đến rồi. Cốt lõi lý luận của Kusaka. Suy đoán nhất thời chỉ tổ cản trở quá trình điều tra. Chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Đúng là chủ nghĩa thành kiến bác bỏ cả chân lý.
Mà nhắc mới nhớ, vậy ra nãy giờ gã đang nghe lén mình nói chuyện sao? Imaizumi nở một nụ cười khổ, tay gãi gãi phần cổ.
“Đúng thật. Bây giờ mà khoanh vùng đối tượng như vậy còn hơi sớm. Để tôi ra chỉ thị mới, sẽ không để mọi người dùng kính vạn hoa truy tìm hung thủ nữa.”
“Nhờ trưởng đơn vị cả. Xin phép.”
Gã ta sải bước ra khỏi hội trường cùng với nhóm phụ trách điều tra khu vực garage. Có vẻ như tổ điều tra khu vực bờ sông cũng đã ra hết một nửa.
Reiko bất chợt thở dài.
“… Đúng là cái đồ xấu xa tác phong cứng nhắc. Tên đó ấy. Không cho hành động theo cảm tính, bộ vẫn còn là tuần tra quèn đấy à? Nếu tóm được hung thủ nhờ suy luận của bản thân thì ngay cả lính mới học xong khóa nghiệp vụ chuyên môn cũng có thể được nể trọng cơ mà!”
Ấy vậy mà Imaizumi vẫn còn tươi cười cho được.
“Ừm, cũng phải ha. Nhờ có những người như cô và những người như Kusaka cùng tồn tại nên cái tổ chức này mới được cân bằng đó… Nhưng mà đừng hành động giống tôi, sẽ phiền toái lắm đấy. Nếu như ai cũng đoán mò thủ phạm, thì chừng nào mới mau chóng bắt được hắn đây.”
Phải rồi. Hồi Imaizumi vẫn còn làm việc ngoài hiện trường, hình như sếp ấy cũng là kiểu điều tra viên giống như Reiko bây giờ, chủ yếu nhờ vào linh tính của bản thân.
Bị nói như vậy, ngay cả Reiko cũng chỉ biết bật cười.
“Nói thế… có khi nào hơi quá đáng không?”
“Thôi đi mau đi. Cộng sự của cô đang chờ kìa.”
Ioka đang đứng dựa vào cửa, hai bàn tay xoa vào nhau liên hồi. “Vâng… Mà sếp nhớ đấy nhé, ngày mai nhờ sếp đổi giúp tôi nha.” “Ừ ừ. Sẽ suy nghĩ.”
Cô vừa đổi tay xách túi vừa khoác áo choàng lên.
Bờ sông Tama vào thời tiết thế này…
Tên hung thủ đúng là thích gây chuyện phiền phức mà.
3.
Reiko đứng trên bờ đê, phóng mắt nhìn bao quát dòng sông Tama lững lờ uốn lượn về bên tay trái. Nơi cô đang đứng chính là hiện trường tìm thấy chiếc xe tải bị bỏ không, quả thật chỉ là một tuyến đường giao thông bình thường.
Chỗ bờ sông bị bao phủ bởi thảm cỏ héo úa này đang được vâg thành khu vực có chiều dài là 50 mét, chiều rộng là 30 mét cho đến mé sông, cấm người dân qua lại. Dĩ nhiên ngay cả điều tra viên cũng không phải ngoại lệ. Bởi vì giờ đây phạm vi ấy đang trong quá trình lắp ghép đèn pin và kính lúp, chỉ có khoảng hai mươi người là quan chức từ Tổng bộ và cảnh sát được giao quyền hạn mới được vào. Thế nhưng xung quanh trời cũng đã tối mịt. Đối với những người được phân công ở lại thì ngày hôm nay cũng chẳng mấy vất vả.
Chỉ mỗi tội là trời lạnh.
Thật tình mà nói là rất lạnh.
Thời tiết lúc còn ở Tổng bộ cũng khá đẹp trời, nhưng lúc cả bọn đến sở Kamata thì trên trời đã bắt đầu vần vũ mây đen. Ai ai cũng biết tỏng thời tiết nhất định sẽ chuyển xấu, nhưng lại không ngờ rằng sẽ rét đến mức này.
Sau ngày mai mà còn bị điều xuống đây nữa thì chết mất…
Sang năm sau cô đã tròn 30. Năm nay là lần cuối cùng rồi, cô đã thầm nghĩ như thế khi sắm cho mình cái áo choàng mốt nhất thuộc hiệu Burberry Blue Label. Cô rất thích màu be kiểu nâu nâu, ngay cả mẫu mã cũnb không chê vào đâu được, thế nhưng trong cái lạnh căm căm thì chiếc áo choàng ấy lại chẳng thể che chở nổi cho cô. Cô cảm thấy từ vùng mông trở xuống đã sắp đóng băng đến nơi rồi.
“Tổ trưởng, người cô đang run bần bật lên kìa, để tui sưởi ấm cho…” “Ồn, ồn ào quá. Im lặng dùm tôi đi.”
Dự báo thời tiết đã nói rằng cả ngày hôm nag trời sẽ ấm cơ mà.
Nhưng thôi, giờ dẫu cho cô có lầm bầm chửi rủa thế nào đi nữa cũng chẳng ích gì. Dù sao cũng gần đến 5 giờ rồi. Cứ đứng yên một chỗ thế này thì cũng không ấm lên được, phải vận động chân cẳng chút ít thôi.
Vào đúng lúc đó, điện thoại của Reiko lại reo lên, màn hình ngoài hiển thị “Đại diện Viện pháp y Thủ đô Tokyo”. Ra là bác Kunioku gọi đến. Con người ấy vừa là bạn nhậu, vừa là “bạn trai dự bị”, vừa là bác sĩ pháp y sắp về hưu, trên hết còn là quyển tự điển sống về khám nghiệm pháp y của riêng Reiko nữa. Kunioku Sadanosuke.
“… A lô, cháu đây.”
“Yo, Hime ơi, bây giờ cháu còn trực không? Tối nay làm mấy cuốc với bác nha? Bác có đặt chỗ ở cái quán trên Ueno có món chưng nồi đất mà cháu thích rồi đấy…”
“Á! Giờ cháu đang bị điều vào ban chuyên án rồi nên không đi được đâu…”
Cúp máy cái bụp, cô gập điện thoại lại.
“Có chuyện gì vậy tổ trưởng?”
Được rồi! Tươi tỉnh lên thôi nào, bây giờ là lúc điều tra hiện trường. Điều tra sơ bộ là bước cơ bản nhất trong những bước cơ bản. Phải phân chia khu vực hiện trường ra làm bao nhiêu phần, sau đó phải phân nhau ra đi thu thập tin tức toàn bộ ngõ ngách không sót một mét vuông nào.
Việc điều tra khu vực bờ sông nơi phát hiện ra chiếc xe tải bỏ không ấy được giao cho mười nhóm, tổng cộng là hai mươi người. Thêm nhóm
Kikuta và nhóm Ishikura nữa là thành hai mươi tư người. Một phần sẽ phụ trách việc đi dò hỏi tin tức những hộ dân cư đối diện khu vực bờ đê, còn nhóm Reiko, Yuda và Hayama sẽ phụ trách việc tiếp cận và dò hỏi những người dân thường hay qua lại khúc sông này.
“Nori, lại hỏi chuyện đám nhóc đó đi. Mau.”
Là câu lạc bộ của trường cấp ba gần đây sao? Tính từ bên trái của cô, đi thêm chừng 200 mét nữa sẽ gặp một đường chạy đua. Từ nãy đến giờ có một nhóm người cứ chạy qua chạy lại bên đó.
“Đã rõ.”
Hayama dẫn cộng sự của mình, một trưởng tuần tra của sở cảnh sát Kamata, đi sang con đường phía bên tay trái.
“Kohei thì phụ trách việc hỏi thăm những người dắt cho đi dạo, những nười chạy bộ và tản bộ trên cung đường này. Hỏi xem họ có để ý thấy ai khả nghi qua lại khu vực này hay không, từ hôm qua đến nay có thấy điều gì kỳ lạ không. Gì cũng được, cứ tùy cơ ứng biến.”
“Đã rõ rồi ạ.”
Yuda cau mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rốt cuộc cũng cùng với trưởng tuần tra sở Kamata đi về bên phải.
“Dzậy tức là chỗ này là của tụi mình đó hả?”
Ioka chỉ tay ra vành đai bên trái khu vực cấm xâm phạm. Quả nhiên ở đó có rất nhiều người leo lên bờ đê giăng dây vàng để rồi bị cảnh sát chặn lại. Thế nhưng Reiko chỉ lắc đầu.
“Trước tiên cứ sang đó đi.”
Ở trên bờ sông có một cái lều được dựng từ vải bạt màu trắng. Nhác thấy, cô đoán có lẽ túp lều là nơi trú ngụ của một người vô gia cư nào đó.
“… Nè, sao đằng đó chỉ có mỗi một cái lều nhỉ?”
Đoạn Ioka thốt ra một tiếng a, giơ ngón tay chỉ về phía đường chạy đua.
“Sao không dựng lều ở đằng kia? Ngoài đó hình như là đường đua xe đạp hay sân tập bóng chày chi đó, thể nào cũng có toilet với vòi nước đầy đủ, chẳng phải người ta sẽ chọn ra đó sống sao? Đó, chẳng phải là có rứt nhiều túp lều màu xanh đó sao.”
“Phải ha. Phải hỏi xem sao người đó lại sống tách biệt như vậy mới được.” “Ấy chớ, tui nghĩ người ta ngại thôi…”
Hai người họ tình cờ gặp một cụ ông 70 tuổi, có vẻ như khi nãy chạy lên bờ đê đã bị tuần tra canh gác chặn lại. Cụ ông nhỏ người, nhưng trông bước chạy thì dường như vẫn còn khỏe khoắn.
“Dạ, cháu xin lỗi ông.”
“… Hả?”
Cụ ông đội một cái nón kéo sát xuống trán, cố gắng rướn người để ngẩng lên nhìn Reiko. Reiko cao tận mét bảy. Cô phải cúi người xuống một chút mới nhìn thẳng vào mắt ông cụ được.
“Cô hỏi gì cơ?”
Đôi tròng mắt trắng đục, hàng lông mi đã bị nếp nhăn giấu mất.
“Dạ, tuy có hơi đường đột một chút, nhưng cho cháu hỏi, ông thường xuyên tản bộ ở đây ạ?”
Cô cao giọng, nói to lên, nhưng vẫn chú ý giữ thái độ lễ phép. Với cụ ông lớn tuổi thế này, nên dùng thái độ như con cháu trong nhà mà hỏi chuyện.
Cuối cùng ông cụ cũng chịu cười một cái thật to, đầu gật gù lên xuống. Ừm, hiệu quả ghê.
“Ờ, tản bộ. Ông đi mỗi ngày.”
“Hôm nào cũng vào giờ này ạ?”
“Đâu có, bình thường còn sớm hơn kia. Để nhân lúc chưa tối thì còn về nhà.”
“Vậy lúc giữa đêm ông có ra đây không ạ?”
“Giữa đêm ôg không có đi. Bởi vì nguy hiểm quá mà… Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Reiko lắc đầu bảo không, đoạn khuỵu gối xuống thêm chút nữa, vừa lớn giọng nói, vừa lấy tay chỉ cho ông cụ dễ hiểu.
“À mà, ở đằng kia có túp lều phải không ạ?”
“Hả?... À à, đúng rồi. Có đó.”
“Vậy ạ? Từ khi nào thế ông?”
Ừm, ông cụ khẽ gật đầu.
“Từ trước đây rồi. Một năm hay hai năm gì đấy… Mà vào mùa hè người ta luôn muốn được thảnh thơi câu cá nhỉ.”
Cô trộm nghĩ, ông cụ tự nhiên đổi giọng điệu thế này nghe mới đáng yêu làm sao, thế nhưng Reiko cũng chỉ gật đầu một cái. “Phải ạ.”
“Ông có tới xem thử xem nguời mới dọn đến là người thế nào không ạ?” “Ừm… có hay không nhỉ…?”
“Ông không nhớ ạ?”
“Ừa, ông không nhớ thiệt. Mà mấy người đó cũng không tốt đâu. Mùa hè đi dạo gần đó, ông ngửi thấy mùi hôi thối điếc mũi. Thôi ông đi nghen.”
Có vẻ như cụ ông có ấn tượng rất mạnh về mùa hè năm đó. Thế nhưng cô chỉ cần ôg xác nhận rằng túp lều ấy đã có sẵn ở đó trước đêm hôm qua là
đủ rồi.
“Vậy ạ…? Vậy lúc đi tản bộ quanh đây, ông có thấy chuyện gì lạ không ạ? Như là kẻ nào khả nghi, hay gì cũng được hết.”
Ông cụ lắc đầu vẻ ngơ ngác. Bàn tay đeo găng bảo hộ của ông cứ nắm lại rồi mở ra liên hồi, có lẽ vì ông đứng lâu nên bị rét.
Phải rồi, đúng là trời rét thật…
Reiko lấy quyển sổ từ trong túi xách, đoạn giở ra cho ông thấy thẻ cảnh sát của mình.
“Cháu là người bên sở cảnh sát ạ. Thật ra hôm nay ở khu vực này mới xảy ra án mạng, nên tụi cháu đang đi hỏi thăm người dân ở gần đây về tình trạng thường ngày của khu này. Nếu ông không thấy phiền, có thể cho cháu hỏi tên và địa chỉ được không? Để sau này nếu như ông có nhớ ra thêm được điều gì muốn báo cho tụi cháu biết đấy ạ.”
Ờ, được được, ông cụ thật tình đáp. Tên của ông là Tayama Shinsuke, ngụ ở khu Nishirokugo, số nhà khu dân cư 38 Itchome. Ông còn nói luôn số điện thoại của mình cho cô biết nữa.
Trong lúc chờ Ioka ghi chép vào sổ, Reiko liền chìa tay ra. “… Ừm, cái gì đây cháu?”
“Danh thiếp đấy ạ, cháu xin gửi ông một tấm.”
“À à, phải ha.”
Không nên keo kiệt danh thiếp. Bởi Reiko không có số của sở Kamata, nên nếu cô không đưa danh thiếp cho ông cụ thì chẳng có nghĩa lý gì.
“Vậy thì ông Tayama ơi, nếu ông nhớ ra thêm được gì, xin ông gọi vào số máy này cho cháu nha. 24/7, gọi lúc nào cũng được ạ.”
“A, được rồi… Cảm ơn cháu.”
Hai người bọn họ cũng lễ phép cúi chào, rồi tiễn ông cụ một đoạn. Đứng ở kế bên cô, Ioka ngóng cổ trông ra phía trước.
“… Tổ trưởng ơi, giờ mình đi tới túp lều đó hả?”
Hai người họ băng qua khu vực cấm xâm nhập, chân giẫm lên thảm cỏ héo úa mọc ngả nghiêng trên sườn đê.
“Đi thôi. Chẳng phải hiển nhiên quá sao? Có khi người sống trong đó đã mục kích toàn bộ quá trình hung thủ vứt xác xuống sông không chừng.”
“Hả… Cơ mà thúi lắm á. Cái ông trong đó ấy.”
“Không sao đâu mà. Trời lạnh thế này không ngửi thấy mùi đâu mà lo.” Đúng lúc đó.
“Á!”
Cô lỡ chân trượt một cái.
“… Nguy hiểm quá.”
Ioka bắt được khuỷu tay phải và đỡ được eo của Reiko. Thân hình hắn gầy ốm, tuyệt nhiên không phải loại đàn ông cao to, thế nhưng cô lại có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ thông qua đôi bàn tay rắn chắc của Ioka.
“A… xin lỗi. Cảm ơn.”
Hắn cứ nắm lấy tay Reiko như thế mà dẫn cô xuống dốc đê. “Nè nè, anh bỏ tay ra coi.”
“Quá đáng. Lỡ như tổ trưởng Reiko gặp phải chuyện gì, tui có chết cũng đền không nổi.”
“Gì chứ… Anh có bị người ta giết cũng không chết được đâu mà lo.”
Thế nhưng Ioka lại không muốn buông tay Reiko ra cho đến khi xuống được hết con dốc.
“… Đã nói là đủ rồi.”
“Nhưng mà tối mịt à.”
Cô phải giãy tay tận hai cái thì hắn mới chịu buông ra.
“Thiệt tình. Anh nghĩ cái gì thế không biết.”
“Cái này… Bình thường trong đầu tui nghĩ nhiều chuyện dzìa tổ trưởng Reiko nhắm.”
“Đừng có tào lao mấy chuyện như vậy nữa… Từ rày trở đi xin hãy tập trung vào vụ án giúp tôi đi.”
“Làm xao có thể cơ chứ…”
Cô làm thinh, bước đi nhanh hơn. Mới có vài phút thôi mà trời đã tối sầm rồi. Nên khẩn trương lên.
Vậy mà lại mắc phải chuyện phiền phức. Số là đứng trên bờ đê quan sát sẽ thấy rất rõ túp lều đó, nhưng xuống đến bờ sông rồi mới thấy, đâu đâu cũng chỉ toàn cỏ dại mọc qua đầu, chỉ nhìn thoáng qua sẽ không biết được túp lều ấy đang nằm ở đâu.
“Ioka, đèn pin.”
“Hê, cứ để đó cho tui.”
Hắn lôi từ chiếc cặp doanh nhân dày cộm đeo trên vai ra một cái đèn pin lớn đến không ngờ.
“Gì đây, anh cũng biết chuẩn bị quá nhỉ.”
“Chứ gì nữa.”
“Bật lên mau đi.”
“Hê hê, rất sẵn lòng.”
Đột nhiên một luồng sáng bừng lên, nhưng cũng bởi thế mà bóng tối xung quanh lại trở nên đặc quánh.
Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra phía bên tay phải có một chỗ cỏ bị rẽ ra. Reiko tiến về phía đó. Mặc dù ánh đèn pin vẫn bám sát cô, nhưng vẫn khó để thấy rõ dưới chân được.
“Cho tôi mượn chút đi.”
“A, quá đáng quá à!”
Từ chỗ cỏ rạp ấy cô soi đèn về phía trước. Đối diện cô khoảng 3 mét là mặt sông tối đen. Túp lều trắng nằm bên tay trái, được dựng trên một mỏm đất cao hơn so với chỗ cô đang đứng. Xem chừng dẫu cho thủy triều có lên cao thì túp lều cũng khôg bị ngập. Cô lia đèn pin sang chỗ khác, lập tức phát hiện ra trong lều không có ánh đèn. Chủ nhân đi vắng rồi sao?
“Vào trong xem nào.”
“Cái…? Nói thiệt đó hả?”
Cô lại rọi đèn về phía túp lều lần nữa rồi tiến về phía đó đầy cảnh giác. Theo như cô quan sát thì có vẻ như túp lều này hình chữ nhật.
Bên mặt đối diện con sông có một lối ra vào tối như mực. Trước chỗ đó chẳng biết có phải là nơi phơi đồ giặt giũ hay không mà lại treo lủng lẳng ba đôi vớ màu đen.
“Tổ trưởng có thấy thúi không?”
“Suỵt!”
Mà phải công nhận xung quanh bốc đầy mùi hôi thối của rác rưởi.
Ngoài bàn tay ra, nếu như toàn bộ phần thi thể còn lại bị vứt ở đây thì…
Cô vừa hơi hi vọng vào điều đó, vừa dòm vào lối ra vào. Quả nhiên là tối đen như mực, khôg nhìn thấy được gì cả.
“Xin lỗi.”
Không có tiếng trả lời, Reiko bèn rọi đèn pin về phía trước, liên trông thấy một khoảng trống hình vuôg được dọn dẹp rất gọn gàng để làm thành gian “phòng khách” tươm tất.
Trên nền đất, trong góc bên tay phải là một cái bàn để bếp gas mini, tủ đựng các loại gia vị, đằng trước có một cái tivi hộp kiểu cũ rích. Ngoài ra còn một cái máy phát điện chạy bằng xăng đã hỏng, một tủ sách đựng tạp chí và một tủ đựng đồ rất ngăn nắp.
Nhưng giường ngủ thì…
Mới nghĩ đến đó, tức thì bên trong có một cái bóng chuyển động. “Gì… Gì đó…?”
Cùng lúc đó có tiếng sột soạt, rồi một cái đầu đội mũ len ló ra. Vì xung quanh chỗ đó được quây lại bởi một đống thùng carton nên cô không ngờ đó lại chính là chỗ ngủ. Có vẻ như từ nãy đến giờ, ông ta vẫn đang nằm dưới tấm đệm hay chăn bông gì đó để trên nền đất thì phải. Trông bộ dạng ông ta không giống kẻ có thể vác cả một cái xác.
“A, cháu xin lỗi, do khi nãy gọi không ai trả lời, nên là…” “Là người bên phúc lợi sao?... Sao giờ này lại tới đây?”
Giọng nói khản đặc.
“Dạ không, tụi cháu không phải nhân viên phúc lợi, mà là cảnh sát.”
Nghe đến đó, ông ta mới chịu ngẩng mặt lên. Thật, khuôn mặt nhăn nhó như vậy, chẳng biết lúc bình thường còn ghê gớm đến thế nào. Chưa kể làn ẳ
da cáu bẩn đến nỗi đen sì, chẳng biết có phải do bụi bẩn không. “Xin lỗi chứ… cô đang đùa tôi hả?”
“Không đâu ạ, cháu nói thật đấy.”
“Giữa đêm hôm thế này, tự dưng sao lại… mấy người muốn đuổi tôi đi sao? Trời lạnh như vậy mà đuổi tôi ra ngoài, tôi biết đi đâu…”
“A, không phải thế đâu ạ.”
Không biết giờ đã được chưa, cô vừa nghĩ bụng vừa thử thở ra. Quả nhiên, cô thật sự không chịu được cái mùi này. Nếu như bây giờ đang là mùa hè thì chắc hàng xóm xung quanh đã phải kẹp mũi lại hết cả rồi.
“Cho cháu hỏi… cháu không phải đến đây để hỏi chú về việc sống ở chỗ này, mà là… Sáng nay ở đằng đó xuất hiện rất nhiều cảnh sát, chú có thấy không?”
Ông ta tằng hắng một cái, đôi mắt cụp xuống.
“Ê nè… cái đó, tắt dùm tôi được không? Chói mắt quá.”
“Á, cháu xin lỗi.”
Cô đã nghĩ rằng ánh đèn không rọi thẳng vào mặt ông ta nên chắc không sao, thế nhưng ông ta mới vừa ngủ dậy nên thấy chói cũng phải.
Reiko làm theo lời ông ta nói, tắt đèn pin đi. Trong thoáng chốc, bóng tối lại bao trùm lên xung quanh. Nếu như ở một mình, chắc chắn cô sẽ rất sợ, nhưng do kế bên đã có Ioka nên cô yên tâm hơn hẳn.
“Chú không hay biết gì ạ?”
“… Biết gì cơ?”
“Mấy ngườ cảnh sát lục soát bụi cây đằng kia ấy ạ.”
Cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng sột soạt. Nhưng có vẻ không phải do ông ta chuẩn bị đứng lên. Chắc lại trở về với tư thế ban đầu rồi.
“… Không biết. Xin lỗi cô chứ… tôi mệt quá chừng. Cả ngày trời… cứ ngủ miết thôi.”
“Nằm cả ngày luôn ạ?”
“A… đâu có, lúc đi tiểu có dậy. Vừa mới nãy, chỗ cô đang đứng á.”
Cô thật sự rất muốn nhảy lên tránh xa chỗ đó, nhưng không hiểu sao Reiko lại có cảm giác nếu làm như vậy mình sẽ thua ông ta, vậy nên cô chỉ còn cách ráng chịu đựng.
“Vậy ạ…? Vậy thì, từ hồi tôi hôm qua đến sáng hôm nay, trên chỗ đường đê ấy, chú có thấy chiếc xe tải nào dừng lại không?”
“… Trên đê hả? Vụ gì?”
“Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay ấy ạ, trên đường đê có đậu một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, chú có thấy không?”
Lúc đó, đột nhiên ông ta lại bắt đầu ho sù sụ. Nhưng tiếng ho rất kỳ. Khiến cho người ta chỉ có thể nghĩ rằng, bị lao đúng là khổ thật. Cô chờ cho tiếng ho dứt hẳn.
“… Không, tôi không có thấy. Sáng tôi gì tôi cũng chỉ đi tiểu thôi à. Chỉ đi tiểu thôi. Không có ngó gì lên đê hết.”
Đúng thật là từ vị trí này không thể nhìn thấy được bờ đê. Nếu không đi vòng qua hàng rào cỏ dại đến tận bờ sông thì không thể thấy được gì.
“Vậy chú có nghe thấy tiếng động nào ở gần đây không?” “… Lúc nào?”
“Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay đấy ạ.”
Ừ
Ừm, ông ta ậm ừ, đoạn trở nên im lặng một lúc.
“Tiếng động… thế nào cơ?”
“Như là tiếng cành cây gãy, tiếng bước chân, tiếng thắng gấp… gì cũng được ạ.”
Cô đã tính thêm vào cả tiếng vật gì đó bị ném xuống nước, nhưng rốt cuộc cũng kìm lại được.
“Chà. Tiếng động thì, nhiều lắm… Lũ chó cũng hay chạy qua đây nữa. Chim… bay đến. Đám quạ lục lọi bãi rác đằng đó… thiệt là nhiều lắm.”
Mắt cô đã quen dần, có thể phân biệt được mọi thứ trong bóng tối. Ông ta vẫn chưa hoàn toàn quay lại tư thế nằm ngủ ban đầu, cái đầu vẫn ngẩng lên, khuôn mặt cố gắng hướng về phía này.
“Có… chuyện gì xảy ra hả?”
Đang nói giữa chừng, ông ta lại bắt đầu ho một tràng sù sụ. “… Chú ơi… chú có sao không?”
Không có phản ứng. Cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng ho do bệnh lâu ngày không được điều trị và tiếng sột soạt của giấy báo hoặc của thùng carton.
Phải làm sao bây giờ? Tình huống thế này…
Thiết nghĩ, dù với tư cách là một con người hay một công chức viên đi chăng nữa, một khi đã rơi vào tình cảnh này thì chí ít cũng nên đưa tay xoa lưng cho ông, hỏi thăm sức khỏe. Nếu tốt bụng hơn thì nên đưa ông đến thẳng bệnh viện gần nhất, như vậy mới đúng phép tắc.
Nhưng mà, nói trắng ra những chuyện như vậy không phải nghĩa vụ của một cảnh sát hình sự. Vả lại, cô còn cực kỳ ghét những người ở dơ nên vô cùng lưỡng lự suy xét. Thật lòng mà nói, Reiko nghĩ rằng so với mấy người như vậy, xác chết thối rữa còn tốt hơn gấp vạn lần. Xác chết tuy có mùi thật, nhưng tự bản thân người đã khuất cũng đâu thể làm gì được. Chỉ
cần nghĩ đây là vì công việc, cô sẽ cảm thấy hết khó chịu ngay. Nhưng cô lại không tài nào chịu được mấy người còn sống sờ sờ mà lại ở dơ.
Sức khỏe suy nhược đến mức này đúng là nguy thật. Mà với lối sống như vậy thì sức khỏe nào chịu cho được. Ngoài ra, Reiko cũng nghĩ đến “thuyết cửa sổ vỡ”. Thuyết ấy nói rằng trong một xã hội hoang phế sẽ không tồn tại nhận thức về đạo đức, khả năng phạm tội cũng vì thế mà cao hơn. Tạm thời không nói đến chuyện thuyết ấy đúng hay sai, nhưng phải thừa nhận rằng các vụ sát hại người vô gia cư đã xảy ra rất nhiều lần, có lẽ cũng dựa trên tâm lý như vậy.
Cũng phải công nhận rằng ngoài những người đã đạt được thành tựu nhờ nổ lực cả đời, còn có những người đang rơi xuống hố sâu tuyệt vọng như thế này. Mặc kệ họ thành ra bết bát như vậy bởi tính ỷ lại hay do nhụt chí, cô nghĩ rằng nếu như nhanh chóng thức tỉnh, cố gắng vươn lên thì họ sẽ
đứng dậy được thôi. Thật tình, cách sống thế này quả là nguy hiểm vô cùng, cả về mặt sức khỏe lẫn trị an.
Rốt cuộc thì tràng ho của ông ta cũng bắt đầu ngừng lại.
“Ừm… thôi, được rồi. Chuyện mà, cô muốn biết… tôi không biết gì đâu… Ngay cả chuyện, giờ là mấy giờ, tôi còn không biết… Tôi như vậy, thì nói được gì… Thôi, cô về đi…”
Đó là những lời cuối cùng cô nghe được. Nhưng trong số đó, có một câu đập vào tai cô.
Tôi như vậy, thì nói được gì…
Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quan tâm đến câu nói ấy như vậy. Là do giọng điệu, hay do từ ngữ trước đó? Hay là do câu chữ?
Lời lẽ ấy cứ gượng gạo bất thường thế nào ấy…
Reiko vì không còn cách nào khác, bèn hỏi thử xem ông ta có điện thoại di động không. Câu trả lời, dĩ nhiên, là không có. Khi cô hỏi tên, ông mới trả lời tên mình là Iizuka Takeshi, còn nói thêm vào “Takeshi” viết như từ “võ
sĩ”1. Cuối cùng, cô bèn nhờ ông ta nếu nhớ ra điều gì đó xin hãy gọi vào số 110, xin họ nối máy với sở cảnh sát Kamata để báo tin.
1. Từ “võ sĩ” 武⼠ còn có cách đọc khác là “Takeshi”.
Những lời ấy của cô chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hệt như tiếng ngáy đang vang lên mà thôi.
4.
Lúc bọn Reiko trở về trụ sở điều tra ở sở Kamata thì đã quá 7 rưỡi. Ngoài cửa ra vào đã được dán lên một tờ giấy, đề rằng: “Trụ sở điều tra đặc biệt - Vụ án mạng vứt xác kỳ lạ ở sông Tama”.
“Himekawa, chờ đã nào.”
Vừa bước vào hội trường, cô đã thấy trưởng đơn vị Imaizumi từ trên bục ra hiệu ngoắc mình lại. Reiko đi ra giữa phòng, để lại áo choàng và túi xách trên hàng ghế đầu tiên rồi bước lên.
“… Vâng ạ, có chuyện gì sao?”
“Ngoài hiện trường còn ai không?”
Buổi lấy tin khu vực bờ sông này chủ yếu là đi hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh xem họ có mục kích được bằng chứng gì không, hoặc là vào tối hôm qua có ai ở hiện trường hay không. Do công tác được triển khai vào ban đêm nên bây giờ chỉ còn lại vài người chủ chốt ngoài bờ sông
để giám sát hiện trường và tìm kiếm thêm các thông tin khác ngoài thông tin về chiếc xe tải bị bỏ lại vào giữa đêm.
“Còn lại nhóm của Nori và nhóm của trưởng tuần tra Shinoda bên đội phòng chống tội phạm sở Kamata ạ. Ở kế bên đê có một ngôi chùa, chúng tôi đã hỏi xin bên đó để mướn tầng hai làm thành phòng giám sát, nhìn bao quát khu vực bờ sông. Lấy nơi đó làm cứ điểm, tôi sẽ phân nhóm trực. Sau khi cuộc họp kết thúc tôi sẽ ra chỉ thị chi tiết hơn. Báo cáo của Nori và trưởng tuần tra Shinoda sẽ do tôi thay thế.”
“Vậy à? Cô đã vất vả rồi, về chỗ đi.”
“Xin phép.”
Cô mới vừa trở về chỗ ngồi thì đã thấy Ioka lấy nắm cơm cuộn rong biển chìa ra trước mặt. Nắm cơm ấy có nhân mơ muối, khi nãy trên đường về, Reiko đã tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua.
“Thôi, ngưng ngay đi. Để tôi tự làm không được sao.”
“Thôi, tổ trưởng không cần phải nói gì nữa đâu. Là tình yêu đó, là yêu đó.”
Thật tình mà nói, có tên này ở kế bên chỉ tổ khiến thần kinh cô thêm suy nhược.
“Được rồi mà. Để konbu1 đó cho tôi.”
1. Konbu là một loại rong biển.
“Hả, dưng mà nhiệm dzụ của tui là..”
Đột nhiên cô nghe một tiếng cốc, còn Ioka thì đang ôm đầu kêu đau. Người ngồi ghế phía sau chính là Kikuta, có vẻ như khi nãy anh đã cho Ioka ăn một cú thì phải.
“Cái… Ông đang làm gì dzậy hả, Kikuta!”
“Xin lỗi nha, lỡ trượt tay.”
“Cái lý do kiểu gì dzậy chứ, ê!”
“Đã nói thôi rồi mà.”
Với một cái lườm, Kikuta bèn xoay về phía cô, môi hì chu lại. Gì thế này? Có còn là trẻ con đâu…
Trong lúc hoạt cảnh vớ vẩn ấy xảy ra thì hơn một nửa điều tra viên đã lục đục trở về. Tổ của Kusaka cũng đã về hết, hiện đang ngồi thành một hàng phía bên tay trái bọn Reiko.
Chẳng mấy chốc, trưởng đơn vị Imaizumi đã cầm lấy micro. Reiko bèn vội vã ăn nốt miếng cơm nắm.
“Vậy thì, tôi xin được bắt đầu cuộc họp ban điều tra… Đứng dậy… Nghiêm!”
Thêm cả đội điều tra hiện trường nữa, vậy là tham dự cuộc họp này có trên năm mươi người. Ngồi trên bục là trưởng giám sát thanh tra Nakamura - giám đốc sở cảnh sát Kamat, giám sát thanh tra Miyagawa - giám sát đội điều tra số Một, giám sát thanh tra Hashidzume - giám sát đơn vị, thanh tra Kawada - trưởng ban hình sự sở cảnh sát Kamata, ngoài ra còn có thanh tra Imaizumi - trưởng đơn vị hình sự số Mười. Dựa theo chức vụ mà nói, đứng đầu ban chuyên án của Tổng bộ phải là trưởng ban hình sự thuộc Tổng bộ Sở Cảnh sát Thủ đô, nhưng hiếm khi có chuyện trưởng phòng hình sự lại thân chinh ra hiện trường thế này. Ngay cả bản thân giám sát đơn vị như Hashidzume đây còn ít thấy bóng dáng mặt mũi. Trên thực tế, đứng đầu cuộc điều tra này chỉ có mỗi mình Imaizumi.
“… Ừm, đầu tiên là báo cáo về bàn tay trái được phát hiện. Bàn tay ấy được cho là bị cắt rời từ dưới khớp cổ tay 4 centimet bởi một cái cưa máy, cắt đứt cả phần xương quay lẫn xương trụ.”
Cô săm soi bức ảnh chụp bàn tay trong số ảnh cô nhận được trong tập hồ sơ. Reiko nãy giờ vẫn chưa dám đi rửa tay, nên đành chọn đại một tấm từ thời gian phát hiện ra vụ án.
Bàn tay đầy máu me ấy thấm đẫm một màu chẳng giống với da thịt con người chút nào. Phải nói là giống với màu của gừng đỏ ngâm giấm thì đúng hơn.
“Qua việc khám nghiệm, cưa máy được để lại ở garagae và đối chiếu vết cắt trong xương với hình dạng lưỡi cưa, ta có thể xác nhận cái cưa máy ấy chính là hung khí được sử dụng để cắt rời bàn tay. Từ nút bật tắt nằm ở phần tay cầm phía trên của chiếc cưa máy đã xét nghiệm ra dấu vết siết chặt lấy tay cầm trong lúc hung thủ đeo găng tay bảo hộ. Không hề có dấu vân tay.”
Phải lật qua thêm vài tấm nữa mới đến được bức ảnh chụp chiếc cưa máy. Có vẻ đó là một chiếc cưa cũ, đã được sử dụng rất nhiều lần. Giữa đoạn dây điện nối nguồn có một đoạn được quấn băng keo nhựa màu xanh lá, hẳn là để sửa mối dây đứt.
“… Mọi người có thắc mắc gì không?”
Tạm thời vẫn chưa có gì đặc biệt.
Cô liếc trộm qua phía Kusaka ngồi cùng hàng ghế với mình, phát hiện ra gã đang đeo một cặp kính gọng bạc, mải mê chăm chú nhìn vào ghi chú của mình chứ chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Vậy thì tiếp theo, xin mời tổ khám nghiệm lên trình bày về hiện trường trong garage.”
“Vâng.”
Trợ lý thanh tra Ishizu từ đội khám nghiệm hình sự bước lên phía trên, đứng kế bên một tấm bảng trắng. Trên bảng đã được vẽ sẵn một bản phác thảo hình bình hành sơ đồ của garage.
“Bây giờ tôi sẽ trình bày về phía bên trong và khu vực bên ngoài xung quanh garage. Garage hình chữ nhật, phần cửa garage rộng 3.7 mét, chiều dài là 6.2 mét. Ở phía bên trái dãy ba căn phòng có cùng diện tích được mướn làm garage này có xây một con đường chạy vào mỗi căn dài 1.6 mét. Đứng từ con đường này nhìn qua phía bên tay trái sẽ thấy được một cái cửa sổ, và bởi vì trong garage cả ba bức tường đều được bố trí tủ kệ, nên cái cửa sổ này nằm trong tình trạng bị chắn mất tầm nhìn. Nếu nhìn qua đây chỉ có thể biết được liệu trong garage có sáng đèn hay không, ngoài ra thì không quan sát được gì cả.
“Mấy cái tủ được dựng sát tường bên trong garage đựng các loại dụng cụ dùng trrong công trường như đinh, vật liệu kim loại, gỗ, vật liệu xây dựng, ván ốp… Chúng được đựng trên kệ tủ hoặc được dựng đứng lên. Chi tiết
thì chúng ta chưa thể hoàn toàn khẳng định, nhưng dựa theo hướng văng của thịt, vết bắn của máu, và một lượng lớn máu bị chảy ra dưới sàn bê tông, có thể kết luận rằng thi thể đã bị xả thành ít nhất là sáu hay bảy phần. Có khả năng hung thủ xả xác ngay tại hiện trường này.”
Ishizu nghỉ lấy hỏi.
“… Tiếp theo là về dấu vân tay, chúng ta thu thập được sáu mẫu tất cả, bao gồm cả dấu vân tay của nạn nhân Takaoka Kenichi và dấu vân tay của người cấp dưới Mishima Kosuke. Kết quả đối chiếu mẫu vân tay không hề trùng khớp với bất kỳ phạm nhân đã từng có tiền án nào. Trong số vân tah thu thập được, có hai mẫu là từ thùng carton đựng vật liệu trên tủ, nên có khả năng là nó là vật được mang từ nơi khác vào hiện trường. Vật cần được chú ý chính là cây móc bằng kim loại được dùng để đóng sập garage.”
Anh chỉ vào hiện trường được phủ bạt nhựa.
“Trên cây móc ấy chúng ta đã tìm thấy được dấu vân tay cả tay trái lẫn tay phải khác với dấu tay của nạn nhân Takaoka và Mishima. Tôi nghĩ rằng không loại trừ khả năng trong lúc đóng của garage, hung thủ vì sơ ý nên đã không đeo găng tay.”
Ngay lập tức, Kusaka liền giơ tay lên.
“Tổ trưởng Ishizu. Nếu có thể, từ nay xin anh hãy hạn chế đưa ra những lời suy đoán như vậy.”
Ishizu không quay lại nhìn xuống phía dưới, nên cô cũng không biết phản ứng của anh thế nào. Nhưng mà, chẳng phải cũng nên gật đầu lấy một cái sao? Anh không hề làm thế.
“… Ừm, chúng ta tiếp tục. Tiếp theo là về dấu giày. Bởi vì sàn garage gần như được bao phủ bởi máu, nên chúng ta đã lấy được ba loại dấu giày. Giày thể thao của Mishima, thêm một dấu giày thể thao khác nữa, dấu giày còn lại là một đôi giày da. Theo lời khai từ Mishima cho thấy, Takaoka thường ngày vẫn hay đi giày thể thao, nên có khi đôi giày da này…”
Có khả năng cao là của nghi phạm, Ishizu dường như rất muốn nói thế, nhưng lời lẽ ấy không thể thốt ra.
“… Mà, ngoài đó ra thì còn có thể là của người khác. Dấu giày ấy cũng được tìm thấy ở con đường bê tông bên cạnh garage. Hơn nữa, dấu giày khi đi ra khỏi garage cũng có dính vết máu. Có thể luận ra được rằng do lúc ở trong hiện trường chủ nhân của nó đã giẫm phải vết máu và cứ thế rời khỏi. Dấu giày này cùng với dấu giày được tìm thấy trên bàn đạp của chiếc xe tải bị bỏ lại, không phải của cùng một người.”
Lúc này Imaizumi mới hỏi xem có ai có thắc mắc gì không. Không ai lên tiếng.
“Để cho những lúc thi công dụng cụ không bị bám bụi hoặc bị bẩn, người ta thường hay che phủ chúng lại bằng thứ gì đó, vậy nên bên trong garage này cũng có một cuộn bao nhựa dài.”
“Chiều dài là?”
Đột nhiên, giọng của Kusaka vang lên từ phía sau hội trường.
“… Vừa đúng 2 mét. Và trên đó có dấu găng tay. Có khả năng là hung thủ đã vọc lấy những phần thi thể cắt rời bằng miếnv bạt nhựa này, rồi sau đó mới chuyển sang nơi khác. Tôi nghĩ như vậy đấy.”
ẳ
Giọng nói của Ishizu có vài phần tuyệt vọng, Kusaka cũng chẳng màng đến chuyện đá xoáy thêm bất kỳ câu nào nữa.
Tiếp theo đó, phần báo cáo chi tiết vẫn tiếp tục, thế nhưng lại chẳng có lấy mẩu thông tin quan trọng nào đáng nghe cả.
“Nếu như mọi người không có câu hỏi gì… Tiếp theo sẽ là báo cáo kết quả khám nghiệm chiếc xe tải.”
“Vâng.”
Quả nhiên, lần này người đứng lên là trưởng tuần tra Mineo của đội khám nghiệm thuộc Tổng bộ. Nhưng mà liên quan đến chiếc xe tải, ngoại trừ những thông tin mà cô đã được biết trước đó thì có nghe thêm cũng chẳng ích lợi gì.
Bên khám nghiệm cho rằng dấu vân tay tìm thấy từ ghế tài xế không phải là của nghi phạm. Lúc khám nghiệm chỉ toàn thấy dấu găng dính máu. Dấu vết phát hiện ra được trên chiếc cưa máy ở garage cũng không đẹp đẽ gì. Bọn họ cũng đã phát hiện được trên cửa xe phía chỗ ngồi của tài xế, cửa kéo phía bên trái và cửa đóng mở phía sau xe cùng một dấu găng tay như vậy, nhưng bấy nhiêu cũng chỉ có thể là bằng chứng xác nhận hành động của nghi phạm. Phải chờ sau khi tóm được nghi phạm mới biết những chi tiết ấy có ích gì không. Nhân tiện, vào thời điểm tìm thấy chiếc xe, toàn bộ các cửa đã bị khóa, bên trong không hề cắm chìa.
Tóm lại, sau khi phân thây nạn nhân Kakaoka ra, thủ phạm đã bọc các phần thi thể lại bằng mấy cái bao nhựa hoặc cho vào túi tái chế của cửa hàng tiện lợi, chất lên chiếc xe tải nhỏ, rồi tự mình lái đến bờ sông Tama. Không rõ thủ phạm khóa xe lại vào lúc mấy giờ, nhưng tạm thời mọi người vẫn chưa
biết được nguyên nhân khiến hắn phải bỏ xe và rời khỏi hiện trường. Sự việc sau đó đều trở nên mập mờ. Đừng nói đến Kusaka, ai ai cũng hiểu rằng giờ mà đã vội đưa ra phán đoán là quá mạo hiểm.
“Rồi, bây giờ là kết quả khám nghiệm khu vực bờ sông Tama.”
Trưởng tuần tra Morii từ cùng đội khám nghiệm Tổng bộ đứng lên. Nội dung báo cáo chủ yếu là về các vết máu tìm thấy trong những bụi cây.
Đêm xảy ra vụ án có một cơn mưa nhỏ, những tưởng mọi chứng cứ đã bị trôi đi hết, thế nhưng trên con đường thẳng từ vị trí chiếc xe tải bị bỏ lại dẫn ra bờ sông, đội khám nghiệm vẫn tìm thấy được một vài vết máu.
Phạm vi phân bố của các vết máu ấy trong tầm 4 mét, có thể suy luận được rằng hung thủ đã đi đi lại lại theo một đường thẳng từ chiếc xe tải ra đến bờ sông trong lúc thủ tiêu cái xác. Nhưng không rõ có phải do nước mưa rửa trôi dấu giày đi không, mà bên khám nghiệm hiện trường lại không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào xác định nơi vứt thi thể.
Những thứ còn lại được tìm thấy bao gồm: một nút nhỏ màu trắng, một vài miếng ni lông, một mảnh nhựa màu đỏ không rõ là vật gì, vỏ trứng vụn, một cái xiên to, một casi vòng cổ chó, một chiếc điện thoại di động đã hỏng, một đồng 10 yên, hai đồng 1 yên…
“… Trong số các vật thể trên, không hề có món nào lưu lại vân tay hay vết máu. Báo cáo khám nghiệm khu vực bờ sông đến đây xin hết.”
“Có ai có câu hỏi gì không?”
Không có cánh tay nào giơ lên.
“Vậy thì tiếp theo, báo cáo về tin tức thu thập được xung quanh khu vực garage. Mời khu vực 1.”
“Vâng.”
Kusaka đứng dậy. Người ngồi kế bên gã hình như là trưởng tuần tra Satomura của sở cảnh sát Kamata.
“Khu vực 1 phụ trách việc thu thập thông tin từ nhà số 1 cho đến số 5 Nichome, khu Nakarokugo. Đầu tiên là lời khai từ nhân viên bưu điện về người thuê garage kế bên garage của Takaoka, anh Tanaka Hideyuki, 32 tuổi. Địa chỉ là số 3 khu Nichome, Nakarokugo, anh ta sống cùng với bố
mẹ trong căn nhà đó. Lúc chúng tôi đến hỏi thăm thì bố mẹ anh ta cũng có mặt ở nhà. Ông Tanaka Masayuki, 68 tuổi, không có nghề nghiệp. Người vợ tên là Shizuko, 71 tuổi, nội trợ. Hideyuki là con trai duy nhất trong nhà. Trên anh ta có người chị hơn hai tuổi, Megumi, kết hôn cách đây bốn năm. Cô ta đã theo chồng chuyển công tác, hiện tại cả hai đang sinh sống tại tỉnh Aichi. Phương tiện di chuyển cá nhân của Hideyuki là chiếc Demio của hãng Mazda, màu xanh dương đậm, hơi hơi ngả màu tím…”
Phải rồi. Cái gọi là báo cáo thu thập tin tức của Kusaka chính là việc nói tuốt tuồn tuột một tràng những điều đã mắt thấy tai nghe.
Lẽ dĩ nhiên, Reiko cũng phàn nàn không biết bao nhiêu lần. Đừng có báo cáo những chuyện dư thừa như vậy, xin anh chỉ tập trung vào những điểm liên quan đến vụ án thôi. Thế nhưng Kusaka lại chẳng chịu nghe. Vào giai đoạn này thì không ai có thể biết được chi tiết nào mới là chi tiết dư thừa.
Ví dụ như khi nãy chẳng hạn, nếu như chúng ta không biết chị gái của người mướn garage kế bên đã kết hôn được bốn năm và chuyển đến Aichi sống, có khi cô ta đã bị cho vào diện đối tượng tình nghi trong quá trình điều tra cũng không chừng.
Lúc bị cự như thế, Reiko trở nên vô cùng lúng túng.
Ừm, tùy theo thời điểm và tình huống, ngay cả chuyện liệu thiên thạch có rơi hay không cũng cần phải xét đến cơ mà. Lý luận phản biện của Kusaka là vậy.
Mỗi khi đi điều tra, tôi lúc nào cũng cố gắng quan sát hiện trường, xem xem tình hình thời tiết mỗi tiếng đồng hồ ra sao. Tuy tôi cũng biết rằng việc ra ngoài hiện trường mà cứ ngó nghiêng xem liệu có thiên thạch rơi hay không trông sẽ rất ngớ ngẩn, nhưng để cho chắc ăn thì cũng xin nói
rằng hiện thời tôi không hề có bất kỳ kí ức nào về những hiện tượng quái dị xảy ra gần đó cả. Tôi có thể xác nhận rằng ở đó không hề có hiện tượng lốc xoáy hay thiên thạch rơi.
Quả là đáng tiếc. Tuy lời ấy không được Kusaka nói ra, nhưng từ đầu đến chân gã trong phút chốc ủ rũ như bong bóng xì hơi.
ẳ
Thật, lúc đó chẳng biết là gã đang mỉa mai cô hay chỉ nói đùa.
Trong phạm vi được giao cho, trước tiên gã sẽ dùng một cái rây để sàng lọc từng ngóc ngách không chừa bất kỳ hạt bụi nào. Đó chính là hình ảnh trong đầu Reiko khi tưởng tượng ra quá trình điều tra án mạng của Kusaka. Người như Reiko sẽ không bao giờ làm chuyện bỡi lông tìm vết để lục tìm những manh mối quan trọng, mặc cho việc nếu không làm thế sẽ nảy sinh sai sót đi chăng nữa.
Mà điều đáng tiếc nhất lại chính là, gã thuộc mẫu cảnh sát dù cho có đang để mắt đến nhiều phương hướng điều tra nhưng cũng sẽ không bao giờ đi nhầm lối và chưa bao giờ làm chậm trễ tiến trình điều tra. Cách làm việc của gã vừa hiệu quả lại vừa nhanh chóng. Hơn thế nữa, những cảnh sát và
ủy viên công tố từng làm việc với Kusaka đều đặt biệt danh cho gã ta là “Cỗ máy in vé tù”. Việc Kusaka được mọi người xung quanh tín nhiệm như thế đúng là phép màu, thế nhưng Reiko cũng chỉ còn cách công nhận sự thật ấy. Quả là đáng tiếc…
Mà thôi, vẫn còn nhiều lý do để căm ghét gã ta mà.
Phần báo cáo của Kusaka vẫn tiếp tục. Reiko tạm thời tóm tắt thế này:
Dựa theo lời khai từ những người hàng xóm, vào khoảng 9 giờ tối trong garage có tiếng quát tháo giận dữ của một người đàn ông. Cậu học trò thi rớt địa học nhà đối diện khai rằng, lúc cậu ta nghe thấy tiếng cưa máy có
nhìn vào đồng hồ, lúc ấy là khoảng 9 giờ 40 phút tối. Thời điểm ấy, những người dân đi ngang hiện trường đã khai rằng họ tận mắt chứng kiến cảnh một chiếc xe tải nhỏ lái ra mặt đường lộ.
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà tính nói đến bao giờ đây?
Còn báo cáo luôn cả những chuyện nhà gã đến hỏi thăm có cho hay không nữa chứ, thậm chí cả giống và màu lôg của chúng cũng kể ra. Ngay cả việc người nhà họ có ai bị bệnh hay không, tên và địa chỉ của bệnh viện cũng có trong bài báo cáo.
Cứ nói liên hồi thế này thì ai mà ghi cho kịp.
Cô nhìn sang bên, Ioka đanv bắt đầu vẽ manga cảnh Kusaka đang báo cáo. Không ngờ hắn ta vẽ cũng giỏi ra trò.
Mà Ioka, dẫu cho có là kiểu người suốt ngày cợt nhả như thế, nhưng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì...
Cuối cùng thì phần báo cáo của Kusaka cũng kết thúc. Dĩ nhiên là không một ai có thắc mắc gì.
“Vậy thì xin mời khu vực 2, trưởng tuần tra Toyama.”
“Vâng.”
Nội dung cũng giống với phần báo cáo trước.
Sau khi nghe hết tất cả nhóm phụ trách khu vực garage báo cáo xong, rốt cuộc cũng đến lượt nhóm của Reiko.
“Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần báo cáo về khu vực bờ sông nhé. Mời Himekawa.”
“Vâng.”
Không phải do cô muốn đối chọi với cách làm việc của Kusaka, nhưng vốn dĩ báo cáo của Reiko ngay từ đầu đã nhanh chóng đi thẳng vào trọng tâm rồi. Đằng nào cũng vậy, thôi thì làm theo cách của mình vẫn hay hơn.
“Do nhóm của phó trưởng tuần tra Hayama và trưởng tuần tra Shinoda thuộc sở cảnh sát Kamata phụ trách việc thu thập tin tức ở khu dân cư xung quanh bờ sông phải ở lại để giám sát hiện trường, tôi xin được thay mặt bọn họ báo cáo ngắn gọn về những gì chúng tôi biết được.”
“Vào khoảng tan tầm, ở bờ sông có nhiều người dắt chó đi dạo, chạy bộ và còn có cả một nhóm học sinh của câu lạc bộ điền kinh thuộc trường công nghiệp cấp ba Ota ra đó sinh hoạt. Chúng tôi đã thẩm vấn được những người thường xuyên lui tới khu vực ấy, nhưng lúc nào họ cũng chỉ đến lúc chiều tối, không một ai biết về chiếc xe tải bị bỏ lại vào đêm hôm qua.
Ngoài ra, bên bờ sông còn có một túp lều nhỏ của một người vô gia cư, tên của người đàn ông sống trong đó là Iizuka Takeshi, nhưng mấy ngày nay do tình trạng sức khỏe không được tốt nên ông ta nằm nghỉ cả ngày trời, ngay cả việc tổ giám định đang khám xét phía sau túp lều cũng không hề hay biết. Có vẻ ông ta cũng chẳng biết gì về chuyện chiếc xe tải bị bỏ lại. Tôi cũng có hỏi liệu ông ta có nghe thấy tiếng động lạ nào không, nhưng ông ta lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến mấy chuyện như vậy.”
“Theo như báo cáo của trưởng tuần tra Shinoda, ở nhà số 8 khu X Sanchome thuộc Nakarokugo có một người tên Ishigawa Akio, 22 tuổi, vào lúc hơn 12 giờ đêm qua, trong lúc trở về nhà bằng xe của mình, anh ta đã trông thấy chiếc xe tải bị bỏ lại nơi bờ đê. Lúc anh ta cho xe vào garage rồi trở vào nhà là khoảng 12 giờ rưỡi. Tính ngược lại, ta có thể suy ra thời gian anh ta trông thấy chiếc xe là trước đó cỡ 5 phút, vậy nên thời điểm phát hiện ra chiếc xe tải ấy được quyết định là vào lúc 12 giờ 25 phút. Vào lúc đó, do trời mưa nên không ai rõ liệu xung quanh đó có xuất hiện ai khả nghi hoặc trong xe có bóng người hay không.”
Những người hàng xóm gần đó cũng có trông thấy chiếc xe tải từ cửa sổ nhà họ, nhưng thời điểm lại không rõ ràng, nên cứ dựa theo thời gian về nhà trễ của Ishigawa Akio để xác định là đơn giản nhất.
“… Tôi xin hết.”
Kusaka chỉ dùng ngón trỏ của mình đẩy gọng kính lên, ngoài ra gã không phát biểu câu nào
*
Buổi họp điều tra đầu tiên kết thúc sau màn tự giới thiệu bản thân của mọi người và lời cảnh cáo tuyệt đối không được tiết lộ thông tin ra ngoài được giám sát nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Có nhiều điều tra viên vẫn ngồi lại ở hội trường, tụ tập thành vòng tròn, vừa ăn cơm hộp do sở cảnh sát Kamata chuẩn bị vừa bắt đầu bia bọt trò chuyện.
Mặc dù Reiko không như vậy, nhưng lúc nào cô cũng được Kikuta hoặc những người khác rủ rê ra quán rượu gần đó. Thế mà hôm nay cô lại không thể đi được, một lát nữa còn phải họp cán bộ, từ ngày mai sẽ bắt đầu quá trình thu thập thông tin về nạn nhân.
Dẫu cho có muốn sử dụng phòng họp khác làm nơi làm bàn bạc, nhưng một phần vì sở Kamata cũng đang bận bịu công việc, một phần vì hành xử như thế rất bất lịch sự, vậy nên rốt cuộc không còn phòng nào khác cho bọn họ vào cả. Cuối cùng, mọi người đành quyết định nhậu nhẹt bàn luận ở một góc trong hội trường. Người tham gia gồm có Hashidzume, Imaizumi, thanh tra Kawada trưởng ban hình sự phòng chống tội phạm thuộc đội hình sự sở Kamata, thêm Kusaka với Reiko nữa là sáu người cả thảy.
Ngay cả lúc này đây, trung tâm của cuộc họp vẫn là Imaizumi. Giám sát đơn vị Hashidzume cho đến phút cuối cùng vẫn không chịu bước ra khỏi vị trí của một người quan sát. Có lẽ do gã muốn gây ấn tượng với hình ảnh một cấp trên vừa sáng suốt lại vừa khoan dung chăng? Nhưng đôi mắt của Reiko lại chẳng hề thấy được điều đó. Và e rằng ngay cả Kusaka cũng đồng tình với cô vè điểm này.
Imaizumi dùng cây bút bi gõ gõ lên bảng danh sách điều tra viên. “… Quá trình thu thập thông tin về nạn nhân có vẻ mệt nhỉ?” Kusaka gật đâu, “Ừm”.
“Chỉ tính những người liên quan đến công việc của nạn nhân thôi cũng đã gồm các công ty xây dựng đã từng là đối tác, hãng thầu quen biết hiện tại, các kiến trúc sư, nhà thầu công trình, chủ hiệu điện, nức, gaz, hiệu kim khí,
hiệu dụng cụ, hiệu sắt thép bê tông, hiệu trang trí nội thất, hiệu vật tư xây dựng, xưởng gỗ, thợ trát vôi, thợ sơn, thợ lát gạch, cơ sở xử lý vật tư thừa, ngoài ra còn có chủ đầu tư công trình… Nếu chỉ tính riêng rẽ từng cá nhân thôi thị diện quen biết của nạn nhân cũng đã rất rộng rồi…”
Danh sách Kusaka vừa xướng lên là do trưởng ban hình sự sở cảnh sát Kamata, thanh tra Kawata, lập nên từ lời khai của Mishima Kosuke. Tóm lại, cả ngày hôm nay viên cảnh sát chịu trách nhiệm đi lấy khẩu cung của Mishima Kosuke, người phhats hiện ra vụ án, chính là Kawata.
“Xin lỗi, nhưng từ ngày mai, có thể nào…”
… giao cho tôi việc điều tra tên Kosuke này không? Đó là những lời Reiko muốn nói, thế nhưng cô lại bị phá đám giữa chừng. Kẻ phá đám chẳng ai khác ngoài Kusaka.
“Trước khi cô muốn hỏi ý kiến điều gì thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đây, Himekawa.”
Cô có cảm giác sắp tới mọi chuyện sẽ trở nên rất khó chịu, vả lại trong cuộc họp cán bộ nho nhỏ chỉ với sáu người thế này, sẽ vô cùng khó để lơ đi lời nói ban nãy của Kusaka.
“… Vâng. Chuyện gì vậy ạ?”
“Phần báo cáo về xung quanh khu vực bờ sông khi nãy không hề đề cập đến tên của Maekawa Hiroshi, thế là thế nào?”
“H… Hả?”
Maekawa Hiroshi là ai vậy ?
“Có vẻ như cô thật sự không hề nhớ ra ông ta nhỉ?”
Chết rồi. Reiko có cảm giác như mình vừa phạm phải một sai lầm lớn.
“Hán tự chữ ‘mae’ nghĩa là ‘phía trước’, chữ ‘kawa’ trong họ ‘Kawamoto’, chữ ‘Hiroshi’ mang nghĩa ‘uyên bác’, Maekawa Hiroshi. Ông lão ấy năm nay 74 tuổi, sống trong khu vực dân cư do tôi phụ trách, vào lúc 5 rưỡi khi đang đi tản bộ trên bờ đê đã bị mấy nười gọi lại hỏi thăm, phải quá 6 rưỡi ông ấy mới về tới nhà. Là ông lão đó đấy.”
Cái… gì cơ?
“Maekawa Hiroshi đã tự tiện đi về phía bờ đê, vaayj mà ông ta lại bảo rằng không hề có bất kỳ người cảnh sát nào liên quan đến việc điều tra gọi ông ta lại cả. Nói tóm lại là mấy người đã hoàn toàn không hề để tâm đến một người đàn ông ra vào giữa khu vực bị tình nghi là hiện trường phi tang thi thể và hiện trường xảy ra án mạng. Cái đó có phải là chuyện bình thường trong quá trình điều tra không?”
Gã ta trúng số rồi. Làm thế nào mình có thể kiểm tra hết tất cả những người đã từng giẫm chân vào khu vực bờ sông chứ hả?
“Chuyện đó…”
“Cô có lý lẽ phản bác lại không? Đó là người đàn ông, đã đi tới đi lui giữa hai hiện trường, trong khi vụ án xảy ra còn chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ đấy. Việc điều tra của cảnh sát thì thế nào đây? Cô có nghĩ đến chuyện kiểm tra lại xem mình có đánh rơi thứ gì ngoài hiện trường không vậy hả?”
“Vậy ý anh là, ông Maekawa đó là nghi phạm sao?”
“Xin cô đừng suy đoán những chuyện như vậy. Bởi vì tôi biết rằng ông ta có bằng chứng ngoại phạm nên cô cứ yên trí, ông Maekawa hoàn toàn vô tội. Tối hôm qua, Maekawa Hiroshi phải đi làm thêm, ông ấy làm bảo vệ.
Tôi xác nhận lại bằng điện thoại với người có liên quan rồi. Vả lại, nếu như sau này phát sinh nào khả nghi, tôi sẽ điều tra lại một lần nữa bằng chứng ngoại phạm ấy. Nhưng điều ấy khôg có nghĩa tôi sẽ bỏ qua phán đoán và sai lầm trước đó của cô đâu.”
Đến rồi. Những lời phán đoán đều bị gạch bỏ. Dấu hiệu đầu tiên của kẻ ngốc.
“… Vậy còn việc tuyến đường bờ đê đang bị phong tỏa ấy vốn dĩ là tuyến giao thông bình thường thì sao? Thế chiếc xe nào chạy ngang qua cũng phải buộc người ta dừng lại để kiểm tra à?”
“Chuyện ấy có khả thi không?”
“Hả?”
“Tôi không hề có ý định thực hiện những điều vô lý như vậy trong thực tế. Như cô rất hay chỉ ra rằng: phải nghĩ đến cả khả năng hung thủ là người ngoài hành tinh, nhưng vốn dĩ ý tôi muốn nói không phải như vậy. Tôi đang nói đến một người đàn ông ngang nhiên qua lại giữa hai hiện trường. Chuyện ấy, không lẽ một tổ trưởng thuộc đội đánh số như cô cũng chịu đầu hàng dễ thế sao?”
Đội đánh số. Ý chỉ các đội điều tra hình sự, bao gồm đội Một, đội Hai và đội Ba. Là tiền tuyến trong việc điều tra hình sự của Sở cảnh sát Thủ đô. Tổ trưởng trực thuộc những đội điều tra ấy phải gánh vác trên vai những trọng trách hết sức nặng nề.
Khốn kiếp mà…
Reiko hít vào một hơi thật sâu, đoạn cô cúi đầu.
“… Thành thật xin lỗi. Sau này tôi sẽ cẩn trọng hơn.”
Trong cái rủi cũng có cái may, những lúc thế này Kusaka tuyệt nhiên không hề lớn giọng. Những người đang nhậu nhẹt xung quanh hẳn cũng không nghĩ rằng cô đang bị mắng vốn đến nỗi muối mặt thế này đâu.
Kusaka bỗng nhiên quay mặt khỏi Reiko.
“Trưởng đơn vị. Ngày mai, xin hãy để tôi đảm nhiệm việc điều tra Mishima Kosuke.”
Hả…?
Thiệt tình. Tại sao ngay lập tức hỏi vào đúng lúc này chứ! Chết tiệt. Không lẽ, mục đích ngay từ đầu của gã đã là…
Nếu đọc bản khẩu cung Kawata ghi lại sẽ thấy, nạn nhân Takaoka Kenichi mỗi ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng làm việc bên cạnh Mishima Kosuke.
ẳ
Muốn biết rõ về nạn nhân thì cứ trực tiếp hỏi thẳng Mishima là nhanh nhất. Cô cảm thấy cậu ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nạn nhân, từ việc nạn nhân có gây thù chuốc oán với ai, đến các vấn đề trong chuyện tình cảm và rắc rối về tiền nong, Reiko nghĩ rằng chuyện gì Mishima cũng biết hết.
Thật lòng mà nói, để cho Kusaka cuỗm mất Mishima khỏi tay mình như vậy, Reiko nuối tiếc vô cùng. Nhưng xét theo tình hình hiện giờ, nếu như cô có lên tiếng phản đối và cố gắng ép mình vào danh sách ứng cử viên đi chăng nữa, có lẽ cũng không được giao cho nhiệm vụ ấy nữa đâu. Quả nhiên về khoản đánh phủ đầu hòng giật lấy nhiệm vụ trọng yếu thế này, Reiko chẳng bao giờ địch lại Kusaka. Mất mặt quá đi thôi.
Dựa trên ánh mắt Imaizumi đang hướng về phía mình, Reiko có thể thấy rằng anh ta không phải kiểu người thiên vị.
“Nhưng mà này, Himekawa.”
Kusaka chỉnh lại gọng kính của mình, đoạn nhướng mắt lên nhìn về phía cô.
“Vâng, chuyện gì?”
“Mishima đang hẹn hò với một cô gái. Khoảng trước sau thời điểm được cho rằng xảy ra vụ án, cậu ta đang trên đường đi tới chỗ làm của cô bạn gái ấy đấy.”
Gã đang nhìn vào một tờ khẩu cung giống với của cô. Reiko chỉ biết có bấy nhiêu thôi.
Nakawaga Michiko, 19 tuổi. Hiện tại đang là sinh viên của trường nghề chuyên về thẩm mỹ viện, đồng thời cũng là phục vụ trong một nhà hàng gia đình.
“Trưởng đơn vị, việc đi hỏi cung cô gái ấy giao cho Reiko phụ trách được không ạ? Đều là nữ giới với nhau, chẳng phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao?”
“Phải rồi.”
Kusaka quay sang hỏi xem những người khác có đồng tình hay không. “Chuyện đó, anh không thấy phiền chứ? Trưởng ban Kawata?”
Kawata là thanh tra, Kusaka là trợ lý thanh tra. Nhưng bởi vì đây là cuộc điều tra của Tổng bộ, nên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người của điều tra số Một. Việc nhỏ hay lớn hơn một cấp bậc chẳng là vấn đề gì cả.
“Hả, tôi thì… Vâng, cũng được.”
“Quyết định thế nhé.”
Nói nãy giờ, cũng là gã cướp mất quyền phụ trách Mishima, lại còn đẩy Reiko vào vai trò phụ tá, điều tra cái cô Nakagawa Michiko gì gì đó nữa chứ.
Bởi vậy nên cô mới căm ghét gã ta đến vậy, cứ ở cùng với con người này là…
Cuộc họp cán bộ kéo dài đến tận 12 giờ khuya.
5.
Thứ sáu, ngày 5 tháng Mười Hai. 10 giờ 7 phút sáng. Ban điều tra trực thuộc Tổng bộ, ngày thứ hai.
Sau khi kết thúc phiên họp buổi sáng, Kusaka Mamoru liền xuống ngay đội hình sự dưới tầng ba. Mục đích là để đợi Mishima Kosuke đến sở cảnh sát tự nguyện cho lời khai với tư cách một nhân chứng.
“Tôi cũng nghĩ sếp sắp đến… Xin mời vào.”
Người cộng sự được chính thức bổ nhiệm trong phiên họp sáng hôm nay, trưởng tuần tra Satomura Takehiko, đang châm trà cho gã. Satomura là một người đàn ông điềm đạm. Anh nhỏ hơn gã chừng hai tuổi, cũng sắp 42 rồi.
“A, phiền anh quá. Xin mời.”
Ngồi đối diện là trưởng đội hình sự, thanh tra cảnh sát Kawata. Một tay Kawata đang kẹp lấy điếu thuốc, còn tay kia là cốc trà nóng được Satomuara châm cho.
“Nhưng mà… cái cô tổ trưởng Himekawa đó, sao mà…” Gã dừng lại một lúc, đoạn nhấp một ngụm đầy nước.
“Sao mà sao cơ?”
“Ấy không… Ý là, cô nàng vừa cao ráo, vừa xinh đẹp, lại còn mạnh mẽ nữa chứ.”
Kusaka bật ra tiếng cười cay đắng.
“Mạnh mẽ số một thiên hạ đấy. Đã vậy còn là cảnh viên ưu tú nữa.” Kawata lại thốt ra thêm một tiếng “nhưng mà”.
“… Có vẻ không hợp với anh lắm nhỉ?”
“Sao anh lại nghĩ thế?”
“Ừ thì… do ánh mắt chăng? Nên nói sao đây nhỉ, ánh mắt khi cô ta nhìn anh ấy, có vẻ khó chịu. Có thể gọi là ánh mât không ưa ha…”
Lại thêm một tràng cười đầy ẩn ý nữa. Phải nói rằng bất hòa giữa các thành viên trong một đội là chủ đề vô cùng nhàm chán để bàn bạc xung quanh chén trà.
“Không có chuyện đó đâu. Trong quá trình điều tra, chuyện bất đồng ý kiến là chuyện thường tình, điều đó đâu có nghĩa tôi với cô ta không hợp
"""