"
Lần nữa làm người - Kim Đại PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Lần nữa làm người - Kim Đại PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Lần Nữa Làm Người
- Kim Đại -
Công ty phát hành: Văn Việt
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 488
Ngày xuất bản: 05/2014
Giá bìa: 97.000 đ
Nguồn sách: pcy1127
Chụp pic: chocomintchip
Type:
P1: zoombies
P2: haizz
P3: phoenix
P4: Phương Thảo
Beta: Ca Tẫn Đào Hoa
Tạo prc: Annabelle Tran
Nguồn: Hội chăm chỉ làm eBook fRee
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv ebook.com
Kim Đại
Sinh năm 1982, là một song ngư thích nằm mơ. Văn phong của cô dung dị, thoải mái, tình cảm êm ả, nhân vật sống động chân thật, tựa như câu chuyện diễn ra bên cạnh mình.
Năm 2013, Kim Đại đạt giải thưởng "Đề tài đa nguyên" tại Đại hội tác giả Tấn Giang.
Trong ấn tượng của cậu vệ sĩ Vệ Tiếu, Lưu Kình tuyệt đối là một thiếu gia đốn mạt tận cùng. Những gì cặn bã dơ bẩn, anh ta đều dính, những gì xấu xa tồi tệ, anh ta đều mang... Vệ Tiếu không thể ngờ có ngày vị thiếu gia hư hỏng ấy lại bước vào cuộc sống của mình một cách vi diệu như vậy. Để rồi qua từng tháng ngày gắn bó san sẻ, chiếc giường chia nửa, bát cháo chia phần, cùng nhau vượt bao phong ba bão táp, bao mưu hiểmnguy nan, tình cảm thương tiếc và ỷ lại đều hóa thành nỗi quyến luyến, vậy mà khi ngỡ rằng sắp chạm đến nhau, lại phải
đối mặt với ly biệt.
Một Lưu Kình lột xác làm lại cuộc đời, một Vệ Tiếu bù đắp tổn thương bằng tất thảy bao dung, ai cần đau đáu xã hội gian khó, ai cần bận tâm nhân sinh thăng trầm... Hai tính cách khác biệt, hai cuộc đời bất đồng, cuối cùng thành bù đắp lẫn nhau, dạy nhau về cách sống, dạy nhau về tình người, bình bình lặng lặng quan tâm chia sẻ.
Hạnh phúc nhỏ nhặt cũng chỉ như thế mà thôi.
"Ông ngoại nói, cây tốt không chăm không thành hình hài, người cũng như cây, không phải ai cũng có thể nhoáng cái trở thành cây cao vững chãi, người giúp mình tỉa vớt những cái nhánh vô dụng mới là người thật lòng yêu mình. Lúc đó em cũng khong hiểu ý ông là gì, mãi cho đến khi mẹ em qua đời..."
Chương 1
Chương 2 Chương 3
Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19
Chương 20 Chương 21 Chương 22
Chương 23 Chương 24
Chương 25
Chương 26 Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34
Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46
Chương 47 Chương 48
Chương 49
Chương 50 Chương 51
Chương 52 Chương 53 Chương
54
Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59
Ngoại truyện 1: Cô dâu có thai Ngoại truyện 2: Niềm vui bé mọn Ngoại truyện 3: Bảy năm
Ngoại truyện 4: Chuyển nhà
Ngoại truyện 5: Nhớ em
Ngoại truyện 6: Về sau
Chương 1
"Ông già, đừng có cãi chày cãi cối nữa, cứ la cứ hét lên đi, tỏ ra gắng gượng mà làm gì?" Vệ Tiếu tốt bụng nhắc nhở người nọ.
Cùng ra tay lần này với cậu còn có Trương Tam, hai người, một bên trái, một bên phải, vây lấy ông lão bán trái cây, chuẩn bị nện cho ông ta một trận.
Vệ Tiếu thật chẳng biết bản thân còn tồn tại chút lương tâm nào hay không nữa. Trong mắt cậu bây giờ, cậu đã không khác gì con chó, chỉ vì chút xương tàn canh cặn mà bất chấp tất cả, chẳng
chuyện tày trời nào Vệ Tiếu nghĩ mình không dám làm. Ông lão bán trái cây cũng ngớ người không biết mình đã đắc tội ai, cứ đứng đó la oai oái, nhắng nhít cả lên, đoạn ôm lấy đầu hỏi bọn họ: "Các anh lấy quyền gì mà đánh người chứ?"
Tay Trương Tam vốn quá lão luyện trong mấy chuyện này rồi, cho ngay một đá vào bụng ông lão bằng chiếc giày có gắn đinh.
Vệ Tiếu may ra còn có chút lương tâm, chỉ huơ huơ vài chiêu bồi thêm cho xong chuyện.
Cớ làm sao phải đánh ông lão, không phải là không thể nói, chỉ là có nói
cũng cóc có tác dụng gì, lão ấy biết cũng vô ích. Vệ Tiếu thấy đánh vậy cũng đủ rồi, bèn hỏi Trương Tam: "Anh Tam, đủ rồi đấy nhỉ?"
Trương Tam vẻ mặt hung ác, bản tính sinh ra đã thích ức hiếp người khác, tuy nhiên cũng nghĩ ông lão bán trái cây này có ức hiếp nữa cũng chả sướng tay nên quyết định ngừng đánh, vừa dùng tămxỉa mấy cái răng vừa hất hàm quát: "Cái lão già rác rưởi này, dám đắc tội với thiếu gia Lưu."
Ông lão bán trái cây ôm đầu quằn quại, ngơ ngác, mấy cái răng bị đánh gãy làm ông ta nói năng ú a ú ớ.
"Tôi có quen thiếu gia Lưu nào
đâu..."
Trương Tam trợn mắt hùng hổ nhìn ông lão thật thà, quát lớn. "Không biết mà dám nhìn ngó lung tung, thiếu gia Lưu thích nhìn là nhìn được hả, lại còn dámnhổ nước bọt nữa chứ, đánh thế là còn nhẹ!"
Lúc này đây, nước mắt chảy dài trên má ông lão. Ông nào có tội tình gì cho cam, ông chỉ là người bán hoa quả dạo bên đường, hàng ngày thấy bao nhiêu người qua lại, đâu có biết vị thiếu gia họ Lưu ấy? Vệ Tiếu hiểu rõ oan tình này, chẳng qua đúng lúc thiếu gia Lưu đang ngứa tay muốn kiếm cớ gây sự với ai đó, một bãi nước bọt vô tình cũng đủ thành
chuyện.
Người oan trên đời này thì nhiều vô kể, mới lần trước có một gã quay xe, không biết thế nào lại quay ngay trước đầu xe thiếu gia, dù chưa va chạm và anh cũng không buồn đợi người ta giải thích, đã quy luôn cho gã đó cái tội láo lếu rồi lệnh cho đám đàn em xông tới đập nát mui xe, khổ chủ không dám làm gì, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Về đến nhà, lão gia tuy biết chuyện, nhưng đương lúc ăn cơm cũng chỉ mắng anh đôi câu rồi thôi.
Trước đây, Vệ Tiếu cảm thấy dù sao trên đời này vẫn còn chút đạo lý công bằng, nhưng về sau cũng không biết
do mình số đỏ hay giẫm nhầm phân chó, lại đi chọn cái công việc vệ sĩ này mà làm.
Tuy lương bổng cũng được coi là đáng mơ ước, nhưng cái người cậu theo hầu thì thật không ra thể thống gì. Đã tính tình thiếu gia kênh kiệu thì thôi chưa bàn, lại còn lêu lổng du côn mới khổ.
Vệ Tiếu không phải là kiểu người "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" nhưng đạo đức làm người vẫn có, lại từng ở trong quân ngũ mấy năm trời nên có thể nói chống lụt cứu nạn đều đã từng trải hết. Sau này xuất ngũ, nếu không vì bất mãn với công việc được giao thì cậu đã không gặp cái loại người chẳng ra
người, ngợm chẳng ra ngợm như Lưu Kình làm gì. Ngặt nỗi hợp đồng đã ký, thêm nữa tại số cậu xui xẻo, không rõ làm sao lại được thiếu gia Lưu ưu ái trọng dụng, vốn chỉ là một tên vệ sĩ quèn vòng ngoài, giờ cậu đã là một thân tín của anh.
Cùng đi cùng về nên cậu biết không ít chuyện. Vệ Tiếu cũng hiểu rõ, đã phóng lao đành phải theo lao, chứ muốn thoát ra khỏi cái vòng này e rằng rất khó. Cũng giống như một góc của núi băng, hễ lộ ra đều đáng sợ khủng khiếp.
Cái mà người ta hay gọi là "giao du hắc bạch lưỡng đạo", hô mưa gọi gió, thích làm trời làm đất gì cũng được,
chính là ám chỉ gia đình họ Lưu này đây.
Ngoài mặt kinh doanh đã lớn lắmrồi, vậy mà những thứ ẩn sâu trong đó còn huyền bí hơn. Từ khi Vệ Tiếu nhận ra chúng, cậu bắt đầu suy tính tìm cách làm sao để toàn mạng thoát thân, mà hiềm nỗi một khi tai họa đã ập đến thì có mà tránh đằng trời.
Chết lúc nào không chết, lại đúng dịp bạn gái cậu đến thăm cơ chứ.
Kéo theo cơ man là rắc rối theo sau.
Chương 2
Vệ Tiếu, tên cũng như người vậy, cậu thích cười, bề ngoài luôn toát lên vẻ lạnh lùng sắt đá thường thấy ở người đã từng tham gia quân ngũ, nhưng thật ra tiếp xúc lâu mới biết con người sắt đá ấy cũng ấp áp vô cùng.
Được làm bạn gái của người như vậy thì hạnh phúc biết bao, nhưng Vệ Tiếu lại có một yếu điểm, đó là nhát gái, thích người ta mà không dám theo đuổi. Cũng vì lẽ ấy mà mãi đến khi rời quân ngũ, cậu mới dám tỏ tình với cô gái đã lỡ thích từ hồi học cấp hai.
Sau khi xuất ngũ, Vệ Tiếu phải ngậm ngùi rời bỏ quê nhà lên thành phố M kiếm sống vì tổ chức không sắp xếp nổi cho cậu được một công việc như ý, lôi thôi thế nào lại tìm đúng công việc hầu hạ cho cậu thiếu gia Lưu Kình. Lương thì cao thật đấy, ngặt nỗi đôi khi phải làm một vài việc thiếu lương tâmkhiến Vệ Tiếu rất phiền lòng.
Thiếu gia Lưu tuy là một tên lưu manh nhưng lại đối xử với cậu rất hậu, khi thì tặng bật lửa đắt tiền, thắt lưng xịn hàng hiếm, lúc thì cho ví da được làmthủ công. Vệ Tiếu cũng biết Lưu Kình quý trọng mình như thế nào, vì rằng số người đi theo hầu hạ Lưu Kình lâu hơn so với cậu rất nhiều mà anh chỉ thích mỗi
cậu kề cận, ngay cả mát xa tắm hơi cũng cho theo để cùng hưởng lạc thú.
Vệ Tiếu cũng không rõ vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của anh nữa. Đến ngay cả quản gia nhà họ Lưu có việc gì cũng tìm cậu thương lượng, điều này làmcho Vệ Tiếu hay dè dặt và bất an. Cậu không hề biết nguyên nhân mình được coi trọng như vậy thực chất vô cùng đơn giản, chính là hai cái má lúm đồng tiền dễ thương mà cậu đang sở hữu.
Ngày mới nhận việc, Vệ Tiếu được phân công làm bảo vệ canh cổng, thiếu gia Lưu thường vẫn hay ngồi xe ra ra vào vào, thấy cái cậu này trông có vẻ dễ nhìn nên hay để ý, hơn nữa phòng của anh vừa
vặn có thể phóng tầm nhìn bao quát cả khu vườn.
Nhiều khi anh đứng cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn cậu bảo vệ ưa cười.
Thật lòng mà nói, Lưu Kình không thích những người làm công như vậy. Tuy là dân lưu manh nhưng ít nhiều anh cũng được thừa hưởng từ cha dòng máu quyết đoán đôi khi đến lạnh lùng, đối xử với người hầu kẻ hạ rất tốt song tuyệt đối không dung túng. Người như Vệ Tiếu, suốt ngày hi hi ha ha, với ai cũng từ tốn nhẹ nhàng, nếu chẳng may bị anh bắt gặp, thế nào lão quản gia cũng nhận lệnh trực tiếp đi tìm mà trị cho một trận nên thân.
Vậy mà Vệ Tiếu lại là trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ, mỗi lần nhìn thấy cậu cười, anh lại lâng lâng một cảm xúc khoan khoái khó tả. Phải chăng đó là lý do anh luôn muốn cậu kề cận bên mình nhiều hơn? Đôi khi trong cuộc sống, có những việc tưởng chừng không thể giải thích nổi lại thành sự thật, Vệ Tiếu lại ứng đúng vào chuyện ấy, vô tình trở thành vệ sĩ thân tín của Lưu Kình.
Vệ Tiếu không cho rằng vị trí mình đang có là chuyện gì tốt đẹp, vì ở vị trí ấy cậu biết quá nhiều việc đáng lẽ không nên biết thì hơn.
Bản thân biết quá nhiều mà lúc nào cũng phải câm như hến, quả đúng là ác
mộng đối với cậu, bởi chỉ cần một câu nói sơ sẩy là xem như tự hại mình đầu rơi máu chảy, xương tan thịt nát. Vệ Tiếu là người tài năng không mấy nổi trội, cũng không khéo ăn khéo nói, chỉ được cái tính tình hòa nhã, lúc nào cũng cười, biết chịu khó lắng nghe. Bởi vậy Lưu Kình rất đỗi ngạc nhiên khi nghe tin Vệ Tiếu có thời làm lính.
Phải tận sau này có dịp ghé thămnơi ở của Vệ Tiếu, quả nhiên phát hiện tấm drap giường phẳng phiu không khác nào miếng đậu phụ đúng chuẩn nhà lính. Lưu Kình ngồi ngay ngắn trên giường đưa mắt nhìn Vệ Tiếu. Mỗi lần như này, Vệ Tiếu đều cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Lưu Kình liền cười bảo Vệ Tiếu qua ngồi cạnh, bắt đầu hỏi han về những ngày trong quân ngũ.
Chương 3
Cha của Lưu Kình cũng xuất thân từ lính. Nên không lạ khi anh thích phong thái quân nhân của Vệ Tiếu. Tuy có người chê bai Vệ Tiếu là lính ngốc, nhưng Lưu Kình lại thích điều đó.
Người như Lưu Kình bề ngoài lấc ca lấc cấc vậy thôi chứ bên trong chất chứa đầy những toan tính. Sinh ra trong một gia đình hắc bạch lưỡng đạo lại phải sống thiếu mẹ từ nhỏ, bất kể ai xung quanh, anh cũng đề phòng. Từ nhỏ Lưu Kình đã được huấn luyện ý thức cảnh giác cao độ, duy chỉ một lần lơ là dẫn đến bị chơi vố đau.
Vệ Tiếu cũng từng nghe người ta kể, hồi còn bé, Lưu Kình được một bảo mẫu ngày đêm chăm sóc, đối xử với anh tốt đến độ anh coi người ấy như là mẹ của mình vậy.
Ngờ đâu lòng người khó đoán, bà ta lại rắp tâm dụ dỗ cha anh để rồi có thai. Từ đó bắt đầu tìm cách khử Lưu Kình, ý định làm bà chủ của gia đình họ Lưu. May mà ông chủ Lưu không phải là loại người hồ đồ, hơn nữa tình cảm của lão dành cho người vợ quá cố còn nặng lắm, cuối cùng lão quyết định ép bà bảo mẫu phá thai.
Từ đó trở đi, Lưu Kình lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác.
Vệ Tiếu không biết có nên thông cảm Lưu Kình hay không, chỉ cảm thấy chuyện dì ghẻ con chồng đầy rẫy ra đó, nếu như ai cũng vì chuyện này mà thay đổi thì xã hội loạn mất thôi. Tuy cậu không mặn mà với việc làm thuê cho nhà họ Lưu nhưng lương bổng mỗi ngày một sộp, lại được tính theo năm, xem thì nhiều, nhưng không phải được trả đủ một cục.
Điểm này cũng giống như đi làm ở Foxconn, hễ đã câu được người rồi, người ta sẽ không phản đối bạn đi hay ở, nhưng chỉ cần bạn rời công ty thì một cắc người ta cũng không trả cho bạn. Vệ Tiếu chẳng khác nào con thỏ bị cà rốt cám dỗ,
luôn tin rằng tương lai ở trước mắt, cứ cắm đầu cắm cổ làm, đến lúc nhìn lại ấy vậy mà đã qua hơn một năm.
Mới chừng ấy thời gian mà Vệ Tiếu thay đổi khá nhiều, lắm khi soi gương, cậu cảm giác cái người trong gương không còn là Vệ Tiếu của trước đây nữa, quả thật sa đọa đến mức không còn cách nào nhận ra đươc.
Vệ Tiếu của bây giờ chẳng còn đỏ mặt vì đá một ông lão bán hoa quả dạo trên đường nữa rồi. Đúng lúc này thì bạn gái của cậu gọi điện, một là giục cưới vì tuổi cũng không còn trẻ, hai là cũng muốn lên thành phố, vừa mở mang tầm nhìn, vừa tìm cơ hội phát triển, nên quyết định
đến dựa dẫm Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu lần đầu tiên mở miệng xin Lưu Kình cho nghỉ phép một hôm. Cậu cũng biết tính khí bất thường và có phần biến thái của Lưu Kình, vậy nên xin phép cũng phải mở lời lúc anh đang vui.
Lúc này Lưu Kình đang chơi trò Truth or Dare[1] với hai em người mẫu chân dài. Mấy cô em vừa lấy tay che cặp ngực lồ lộ vừa thi nhau cười khúc khích, áo quần trên người đã bị lột sạch trơn chỉ còn mỗi đồ lót. Trong khi bàn tay Lưu Kình đang mải miết mơn trớn da thịt mấy em thì Vệ Tiếu cất tiếng khiến bao nhiêu cao trào chợt nhũn ra hết cả.
[1. Truth or Dare: Trò chơi đồng
đội mà trong đó, người chơi A hỏi đồng đội B của mình là “Truth or Dare?”, nếu B chọn “Truth” thì A sẽ hỏi B một câu hỏi thường là khá riêng tư hay tréo ngoe, nếu B chọn “Dare” thì A sẽ sai khiến B làm một việc gì đó nằm trong phạm vi B có thể làm được, thậm chí có uống rượu hay lần lượt lột từng món đồ trên người mình.]
Cảm giác cụt hứng trào dâng trong lòng, chẳng khác gì đang yên đang lành bị thằng nào đó đâm một nhát từ sau lưng, Vệ Tiếu không lạ gì cái biểu hiện này của Lưu Kình, sợ anh mất hứng lại không cho mình nghỉ phép nên vội vội vàng vàng giải thích, thật sự là bạn gái của cậu không quen đường sá ở đây.
Mà bất ngờ là Lưu Kình không hề gây khó dễ, lại còn bảo: “Hiếm được dịp bạn gái cậu lên, để tôi tiếp đãi.” Vệ Tiếu đâu nghĩ Lưu Kình lại nói vậy, cũng cảmthấy ái ngại thay.
Vốn hiểu cái tính gàn dở của Lưu Kình, Vệ Tiếu chỉ đành chấp thuận. Cứ ngỡ Lỗ Bình cũng sẽ ái ngại khi biết chuyện này, nào ngờ cô nàng lại hào hứng ra phết, cũng muốn nhân cơ hội này ra mắt cậu chủ của người yêu.
Chương 4
Lưu Kình nói là tiếp đãi, thật ra là yêu cầu Vệ Tiếu dẫn bạn gái theo để chơi cùng anh.
Bữa cơm thật ra cũng ngon lành.
Lần đầu tiên được diện kiến Lưu Kình, Lỗ Bình sững người như không còn tìm ra phương hướng. Vệ Tiếu không mấy ngạc nhiên, vì đã nhiều lần thấy tình cảnh thế này rồi.
Lưu Kình thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi cô nào gặp anh đều thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, lòng xao xuyến không
sao tả nổi.
Cơm nước xong xuôi, Vệ Tiếu đưa bạn gái về khách sạn, Lỗ Bình vẫn thấy có gì đó tiếc nuối, cảm khái sao Lưu Kình lại có thể đẹp đến vậy.
Ngay cả Vệ Tiếu lần đầu tiên gặp Lưu Kình cũng thấy quái lạ, người đâu mà đẹp lạ lùng, da trắng nõn nà cứ như từ trong bức tranh nào đó bước ra, và cũng vì cái vẻ thanh tú ấy mà Vệ Tiếu từng hoài nghi anh chàng mặt trắng này chắc không phải là cậu chủ của mình. Về sau biết đấy chính là con trai của ông chủ, Vệ Tiếu vẫn mất hồn đến hơn nửa ngày, không nghĩ ra được cớ làm sao một người phốp pháp và có phần hơi thô như
ông chủ Lưu lại có thể sinh ra đứa con như vậy, cho đến ngày được Lưu Kình cho xem bức di ảnh của mẹ anh, Vệ Tiếu mới biết hình hài đẹp đẽ này được tạo ra từ đâu.
Chuyện bạn gái mình có cảm tình với Lưu Kình không khiến cho Vệ Tiếu ghen tuông, dù sao tình cảm giữa cậu và bạn gái là chân thành thật sự, Lỗ Bình có hỏi cũng bởi Lưu Kình quá đẹp mà thôi. Nhưng Vệ Tiếu nằm mơ cũng không ngờ được rằng chuyện kiếm việc làm mà Lỗ Bình đề cập với Lưu Kình trong lúc trà tam rượu tứ đã được Lưu Kình sắp xếp đâu vào đấy rồi.
Tuy chỉ là một công việc bán hàng,
nhưng đối với Lỗ Bình đã đủ thỏa lòng, bởi ở cái phố thị này chạy bạc mặt để kiếm một công việc vốn đã khó, tìmđược một công việc tốt như vậy thì càng khó hơn.
Sau khi nhận lương tháng đầu, việc đầu tiên cô nghĩ đến là mời cơm Lưu Kình, cảm ơn lòng tốt của anh. Vệ Tiếu sợ bạn gái mình lo lắng nên trước giờ chưa kể cho cô nghe những việc làm thất đức của Lưu Kình, mà sợ rằng lúc này có nói Lưu Kình thế nào đi chăng nữa, chưa chắc bạn gái của cậu đã tin.
Vệ Tiếu vốn dĩ là tuýp người đơn giản, cậu nghĩ Lưu Kình tuy không phải người tốt nhưng đối xử với người ăn kẻ
ở ít ra không đến nỗi nào.
Lúc mời lại lo không biết Lưu Kình có đồng ý không, vì từ trước tới giờ anh chưa từng nể mặt ai. Thế mà Lưu Kình nhận lời, quả là một chuyện hiếmthấy.
Lúc tiễn bạn gái ra về, Vệ Tiếu có cảm giác hình như tâm trí Lỗ Bình có gì đó không yên.
Cậu nghĩ có lẽ Lỗ Bình vẫn còn mệt sau một hồi ăn uống chuyện trò với Lưu Kình, phải đến khi biết chuyện bạn gái mình với Lưu Kình, cậu mới dần tỉnh ngộ, thì ra ngay từ lúc đó Lỗ Bình đã thay lòng đổi dạ. Lỗ Bình tự tiện gọi điện cho Lưu Kình mà cậu không hề hay biết.
Đối với Lưu Kình mà nói, có quá nhiều gái tự dâng mình lên cửa, do đó nếu ngủ với bạn gái của thuộc hạ mình, anh cũng không nghĩ là mình sai, huống hồ đối phương là người chủ động.
Lưu Kình không thích theo đuổi loại con gái đàng hoàng đứng đắn, chỉ thích mấy em làng chơi hay tình một đêmgì đó thôi, càng dâm dật phóng đãng càng tốt. Trong suy nghĩ của anh, loại phụ nữ bóc bánh trả tiền ấy đến cũng dễ mà đi cũng dễ. Không ngờ rằng, lần đầu tiên lên giường với Lỗ Bình lại làm anh rung động và ấn tượng đến như vậy, vẫn biết Lỗ Bình là gái còn trinh nhưng quần đã cởi rồi không lẽ không chơi, thế là thịt
luôn em ấy.
Xong việc, mọi thứ đâu lại vào đấy, ứng theo cái quy luật ghét rối rắmcủa Lưu Kình, Lỗ Bình bị anh quẳng sang một bên như cái cách anh từng làm đối với bao đứa con gái khác. Lỗ Bình vốn là dân quê, gia đình cổ hủ, dạy cô phải làm “gái ngoan”, chẳng qua lần này xui xẻo gặp phải Lưu Kình để rồi vướng vào lưới tình khó gỡ, cô cứ ngỡ đến đó đời sẽ sang trang.
Dạo gần đây Vệ Tiếu cảm thấy thần thái của Lỗ Bình không được tốt, người cũng tiều tụy trông thấy.
Đã có lúc cậu cũng không hiểu mình làm gì khiến Lỗ Bình phật lòng mà
cô trở nên lạnh nhạt với mình như thế, còn đòi chia tay cậu mấy bận.
Ban đầu Vệ Tiếu cho rằng Lỗ Bình chịu áp lực nặng nề do công việc mới. Chỉ đến khi Lỗ Bình uống thuốc ngủ tự vẫn, cậu mới biết sự việc không đơn giản như thế. May mà người ta phát hiện kịp thời, chứ không Lỗ Bình đã trở thành người thiên cổ.
Vệ Tiếu ngày đêm túc trực trước phòng bệnh chăm sóc Lỗ Bình, cũng không dám hỏi cô vì sao lại ra nông nỗi này, bận bịu quá không có cả thời gian hầu hạ Lưu Kình. Lưu Kình lại hay ỷ lại vào Vệ Tiếu, thành thử cứ nửa tiếng đồng hồ lại gọi điện thúc giục một lần. Vệ
Tiếu bị thúc thiếu điều quỳ mọp đất, thưa thưa bẩm bẩm: “Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu, cậu làm ông nội tôi rồi còn chưa đủ hay sao?”
Lưu Kình rất thích thú khi làm khó Vệ Tiếu, thích Vệ Tiếu, nay lại nghe một người bình thường luôn nghiêm túc lại có phần khô cứng như Vệ Tiếu chịu gọi mình là ông nội, liền cười tít mắt tít mũi: “Đừng gọi tôi là ông nội, gọi là ông trời cũng không thay đổi được gì đâu, cậu nhanh về đây, ở đây ba chân còn thiếu một chân, cậu không về tôi sai chúng nó bắt cậu về.”
Vệ Tiếu chẳng định loan tin Lỗ Bình tự vẫn, nhưng đến lúc này rồi không
nói không đặng, đành thở dài: “Tôi không về được đâu, Lỗ Bình tự vẫn.”
Lưu Kình vốn chỉ muốn trêu đùa chút thôi, nghe Vệ Tiếu nói vậy chợt nhíu mày lại. Anh tuy là dân lưu manh nhưng đầu óc hoàn toàn không mụ mị, lập tức nghĩ phải chăng Lỗ Bình đang dùng khổ nhục kế? Lưu Kình cảm thấy không vui, lại cho rằng Vệ Tiếu đã biết tỏng mọi chuyện rồi nên cứ thế mà nói toạc ra: “Chỉ là cái màng trinh thôi chứ có gì, nếu cô ta thấy thiệt thòi, đi tìm nơi nào đó vá lại, cậu nhắn cho cô ta đừng có giở trò với tôi, miễn nói là giả chết, có chết thiệt, tôi cũng kệ, chết thì chết xa xa một tí, đừng giở trò mèo vớ vẩn.”
Vệ Tiếu không nói nên lời, phải mất một hồi sau mới dần hiểu ra những gì Lưu Kình nói.
Lúc này bệnh viện rất đông người, cậu đứng tại góc trong đại sảnh, lặng imbất động.
Không ngừng nghĩ ngợi, Tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao có thể như vậy?
Người con gái cậu nâng niu như vàng như ngọc, tại sao lại như vậy? Vệ Tiếu cố lấy sức thở hắt đôi cái, hai chân dường như mềm nhũn.
Không khác nào đang phải chịu tra tấn dưới địa ngục.
Người con gái cậu yêu nhất... Vệ Tiếu cố hết sức để thở, tựa thể đó là việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Trở về phòng, cậu vờ như không biết gì cả, nhẫn nại chăm sóc Lỗ Bình.
Chương 5
Vệ Tiếu tắt điện thoại, dành hết tâm trí để chăm sóc cho Lỗ Bình, đợi đến lúc Lỗ Bình khá hơn mới về lại bên Lưu Kình, nhưng cũng chỉ là chào hỏi qua loa rồi đi.
Vệ Tiếu nghĩ kĩ rồi, nơi như thế này không thể làm việc được nữa. Cậu đang thu dọn hành lý thì Lưu Kình bước tới, chặn ngay đầu cửa rồi hất hàm hỏi: "Ý cậu là sao?"
Vệ Tiếu là người có lý có tình, cậu biết rõ chuyện của Lỗ Bình không thể trách Lưu Kình, nếu cô không tự nguyện,
Lưu Kình đời nào xơi được cô? Anh chơi bao nhiêu đứa con gái cũng mặc, nhưng tại sao lại đùa giỡn với Lỗ Bình? Vệ Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, quan hệ chủ tớ từ trước tới giờ vẫn tốt đẹp, tính cách hai người tuy không quá giống nhau nhưng được cái Lưu Kình luôn ưu ái cậu nhiều hơn người khác, thậm chí nhiều khi còn nghe lời cậu nữa cơ mà.
Vệ Tiếu nghĩ dù sao cũng không làm ở đây nữa, bèn lấy tư cách bạn bè thay cho quan hệ chủ tớ, nói với giọng điệu dứt khoát: "Cậu rõ vì sao tôi làmnhư vậy mà." Lưu Kình cũng đoán biết được lý do Vệ Tiếu đòi đi, thấy Vệ Tiếu căng thẳng, anh cũng không muốn nhún nhường liền nhướng mày đầy khiêu
khích, khuôn mặt thanh tú nho nhã ấy dẫu có nở nụ cười đầy nham hiểm thì cũng đẹp đến tinh xảo, đánh một cái liếc hướng về Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu không mấy quan tâm Lưu Kình có nhìn mình hay không, chỉ xách hành lý lên rồi cất bước. Lưu Kình đi tới giữ Vệ Tiếu lại. Vệ Tiếu khỏe hơn Lưu Kình rất nhiều, tuy bị anh kéo lại vẫn bước đi được, lại còn kéo lê Lưu Kình theo. Lưu Kình tỏ vẻ nhượng bộ: "Chỉ là một đứa con gái thôi mà, tôi bù cho cậu đứa khác, đẹp hơn con nhỏ đó nhiều."
Vệ Tiếu cứ thế mà cắm đầu bước đi, cảm xúc chai lì không thiết phải giận dữ.
Lưu Kình cuối cùng cũng điên tiết, tính khí điên khùng sẵn có lâu nay lại được dịp bùng lên. Anh xông ra ngoài hét lớn.
Bọn người bên ngoài luôn chực sẵn để chờ lệnh, nghe Lưu Kình hô hoán, lại thấy Vệ Tiếu hằm hằm bước ra, có hai thằng vội vã chạy đến vây Vệ Tiếu lại.
Vệ Tiếu biết rõ Lưu Kình là người thiếu đạo đức nhưng không ngờ rằng chuyện mình nghỉ việc cũng rắc rối như vậy. Trong khi cậu đang bị bọn người làm đến vây chặt, Lưu Kình hất hàmbước ra khỏi vòng vây.
Vệ Tiếu tính bỏ chạy nhưng bọn
người làm đã vây quanh mất rồi, mấy kẻ này vốn dĩ đều là đồng nghiệp của cậu cả, có người chơi thân, có người chỉ quan hệ xã giao, Vệ Tiếu không nỡ đánh, ngoan ngoãn để họ kéo trở lại phòng.
Cậu vừa bước vào phòng thì Lưu Kình cũng vội cho người đến bệnh viện nhét cho Lỗ Bình một vạn, bảo cô ta đi vá lại màng trinh, càng nhanh càng tốt.
Đến khi mọi việc xong xuôi, Vệ Tiếu biết chuyện thì Lỗ Bình đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện không lời từ biệt. Cậu nói cậu muốn tìm Lưu Kình tính sổ, Lưu Kình vẫn đứng đó không biểu hiện gì.
Lưu Kình thông minh nhưng lại hồ đồ hết lần này đến lần khác trong chuyện
của Vệ Tiếu, và anh cũng biết, một người vui vẻ hay cười như Vệ Tiếu lại nổi nóng với mình như vậy thì không dễ ngày một ngày hai mà bỏ qua ngay được.
Anh còn trêu đùa Vệ Tiếu: "Đàn bà như quần áo, cậu thay đi là xong, con nhỏ đó ngực lép lắm, một tay tôi đã nắmgọn rồi, lần sau tôi giới thiệu cho cậu con ngực to, đảm bảo cậu sướng rên."
Vệ Tiếu mặt đỏ như gấc, không phải vì xấu hổ mà vì khí giận đã bốc lên tận cổ.
Nhưng suy cho cùng thì mình cũng chỉ là con sâu cái kiến trong tay người ta mà thôi, cậu đành nín nhịn cho xong chuyện.
Vậy mà Lưu Kình lại tưởng cậu xấu hổ, đến bên vỗ vai có vẻ thân mật.
Lưu Kình rất quý Vệ Tiếu, chính anh đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái, ở Vệ Tiếu có gì đó rất lạ, rất dễ mến. Lưu Kình tuy thỉnh thoảng hồ đồ nhưng bọn người bên cạnh anh lại không phải là lũ ngốc, cũng đôi lần nhắc nhở chủ mình.
Lưu Kình hoàn toàn để ngoài tai những lời nhắc nhở đó. Anh từ khi sinh ra đến giờ toàn bắt nạt người khác, có ai dám động đến anh một sợi tóc? Còn Vệ Tiếu, dù trong lòng không lấy làm vui vẻ nhưng cái gì cần làm đều làm đâu vào đấy.
Việc ấy xem như đã là quá khứ. Tính cách Vệ Tiếu trước nay vẫn rất tỉnh, chẳng qua là chó cũng rứt giậu mà thôi. Tạm thời cậu sẽ nín nhịn, đợi đến khi hết hợp đồng rồi hẵng tính.
Cái gì đến cũng phải đến, Lưu Kình bàn với Vệ Tiếu chuyện tăng lương, cốt để làm cậu vui lòng.
"Cậu thấy lương cao hơn trước rồi đúng không, tôi tăng cho cậu đấy." Lưu Kình cất giọng lấy lòng Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu nghe xong cười miễn cưỡng, nụ cười qua loa ấy lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Lưu Kình thích nhìn Vệ Tiếu cười, anh đưa tay nựng má Vệ Tiếu, ăn ý nói: "Vài hôm nữa trang bị cho cậu
thêm chiếc xe, à, bằng lái cậu thi xong rồi chứ hả?"
Vệ Tiếu bị hỏi bất ngờ. Thời đi lính cậu đã học lái xe, bằng cũng có rồi, nhưng lâu nay không lái, không biết giờ thế nào.
Nghe Vệ Tiếu đáp, Lưu Kình lấy làm phấn khởi lắm: "Tốt rồi, cậu cứ luyện lại đi, sau này làm tài xế riêng cho tôi là được, lúc nào tôi đi chơi sẽ rủ cậu theo."
Vệ Tiếu đang muốn né Lưu Kình, giờ lại lôi ra cái nhiệm vụ ngoài ý muốn này, quả là đắng hơn thuốc.
Vệ Tiếu từ đó làm tài xế riêng cho
Lưu Kình.
Tài xế riêng của Lưu Kình giờ trở thành bán thất nghiệp. Ông ta vốn là một tài xế lớn tuổi, làm việc trong gia đình họ Lưu cũng khá lâu rồi, đang yên đang lành tự nhiên bị cho ra rìa quả là đắng, trong lòng ông ta thấy buồn, có cảm giác như mình đang bị thằng xó xỉnh Vệ Tiếu làm bẽ mặt. Thế là rất nhanh sau đó lời ong tiếng ve được truyền đi, nào là để được lòng cậu chủ, bạn gái cũng đemhiến tế.
Vệ Tiếu vẫn giữ thái độ im lặng.
Chương 6
Lưu Kình không biết mình đã gây thù chuốc oán cho người khác, cứ vô tư ngồi xem phim người lớn, đang đến đoạn 3P, cảnh một gã chơi gái xong lại qua chơi trai, Lưu Kình thấy phấn khởi, cũng muốn bắt chước chơi thử một lần. Liếc ngang liếc dọc một hồi chưa tìm ra ai thích hợp cả, không khó tìm gái, tìm trai mới là vấn đề. Cao thì anh không thích, thấp lại toàn lũ ái ái, chi bằng trực tiếp tìm gái cho xong, mà tìm hẳn đám "đàn ông đích thực" thì cũng toàn đám lông lá rậm dày, trông thôi đã thấy gớm. Cuối cùng Lưu Kình cũng tìm ra được người
ưng ý, chẳng ai xa lạ, đích thị Mr. Vui tính - Vệ Tiếu tiên sinh.
Nhân lúc hai người cùng đi ra ngoài, Lưu Kình liền tìm một nơi vắng vẻ rồi bảo Vệ Tiếu dừng xe ở đó.
Anh từ hàng ghế sau lách tới ghế trước, tay như cá chạch trườn tới khúc eo của Vệ Tiếu, mân mê phần lưng của cậu, rồi thủ thỉ: "Hồi đi học, có chơi trò 'anh em' không?"
Lưu Kình được bảo bọc từ bé đến lớn, nhưng lên cấp ba thì cũng như bao học sinh khác, buộc phải vào ở ký túc xá để rèn luyện tính kỷ luật, chỉ có điều, cái cần học thì không học, toàn học thói lưu manh, cộng thêm bản tính sẵn có lại thêm
lưu manh hơn bao giờ hết.
Thời gian đầu chúng bạn trong ký túc xá đều chưa biết anh tính khí thế nào, một vài đứa rỗi hơi còn đêm anh ra làmtrò tiêu khiển giải sầu.
Sau biết được Lưu Kình mới đích thực là lưu manh, mấy đứa xúi quẩy ấy đã bị xử cho đến độ tru tréo thảm thiết.
Khi nghe Lưu Kình hỏi mình như vậy, Vệ Tiếu trơ ra.
Vệ Tiếu không ngờ cặp mắt cười híp của mình lại hại chủ ghê gớm cỡ đó, tuy lúc này lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười khoe má lúm đồng tiền.
Lưu Kình càng lúc càng quá trớn, áp sát đầu mình vào Vệ Tiếu rồi phả hơi ra. Luồng hơi này không làm cho Vệ Tiếu nổi điên, chỉ làm cho mặt cậu căng ra mà thôi.
Lưu Kình bắt đầu sờ soạng bậy bạ, nghĩ rằng Vệ Tiếu sẽ xấu hổ, nên chỉ sờ qua loa rồi ngừng.
Vệ Tiếu không nói lời nào, lái xe đến đúng địa điểm Lưu Kình muốn đến.
Lưu Kình xuống xe, theo thường lệ, kéo Vệ Tiếu cùng nhau hưởng lạc thú.
Vệ Tiếu cũng nể mặt Lưu Kình, lẽo đẽo đi sau, hình như mỗi lần đến đây cậu đều như vậy, tú bà và mấy cô gái làng
chơi đều biết Vệ Tiếu thật sự đàng hoàng.
Vì thế, trong khi Lưu Kình ôm một em đi hoan lạc, Vệ Tiếu lủi thủi trở về chỗ để xe. Cậu đã cố tình đỗ xe vào góc khuất tránh sự theo dõi của camera.
Ngày trước đi lính Vệ Tiếu quá hiểu cái việc này, vừa chui vào trong xe cậu vội tìm dây phanh, rồi không một chút do dự vặn đứt nó đi.
Lưu Kình chơi chán chê bước ra, Vệ Tiếu đã đợi sẵn. Cậu cung kính mở cửa mời Lưu Kình lên xe, rồi đóng sập lại, ngồi vào ghế lái, nổ máy.
Vệ Tiếu cố gắng thở đều, trong
từng hơi thở ẩn chứa sự nôn nóng. Xe tăng tốc dần, chầm chậm chạy ra khỏi bãi giữ xe khổng lồ thuộc khu hộp đêm tư nhân, xuyên qua con đường nhỏ đầy bóng mát, rồi ra đến đường chính. Cái khách sạn chuyên kinh doanh da thịt phụ nữ này làm ăn khá phát đạt, chọn vị trí khá heo hút chủ yếu là để tránh con mắt theo dõi của chính quyền, thành thử đường chính bây giờ khá yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài xe đi qua.
Lưu Kình trông mất hồn lạc vía, vừa lúc nãy lại hút một điếu cần sa nên vẫn còn mê man, mắt lờ đờ nhìn như người vô hại. Vệ Tiếu không nói nhiều, âm thầm lái xe, mồ hôi túa ra ướt lòng bàn tay, hai bàn tay cứng đơ giữ chặt vô
lăng lái.
Tim cậu đập liên hồi như trống trận. Lẩm bẩm giống như đọc thần chú, trừ hại cho dân, trừ hại cho dân... trước mặt là khúc cua cần phải rẽ, Vệ Tiếu mím chặt môi, rồ ga phóng thẳng tới.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng lúc bị đâm vẫn choáng váng mặt mày, trán dập trầy trụa, may mà có túi an toàn bật ra nhanh, bảo vệ toàn bộ phần trước cơ thể.
Lưu Kình mới thật là đen đủi, có cảm giác như bay từ sau tới trước, đâmsầm vào bên phải cửa xe, trong phút chốc, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Vệ Tiếu không chần chừ, kéo tuột dây an
toàn thoát thân.
Cậu biết nơi này ít người qua lại, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi, tên họ Lưu khốn nạn sẽ về chầu ông bà. Trong lúc nghĩ như vậy, cậu đã chạy ra đường, giả vờ như đang cố vẫy xe.
Mãi tận lúc này cậu mới phát hiện, giết người nào phải chuyện dễ dàng như vậy? Toàn thân cậu run lên, hình ảnh Lưu Kình nhầy nhụa máu me ngập tràn trong đầu cậu.
Vệ Tiếu thở hổn hển, bụng nghĩ, loại người như Lưu Kình sống chỉ tổ chật đất, tốn gạo, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đến nỗi ác bá tận cùng. Vả lại, vốn dĩ con người ai cũng có trái tim, tim ai
cũng chảy máu đỏ, đối diện với sinh mạng của một con người, cậu không thể ra tay tàn nhẫn được.
Rốt cuộc vẫn hối hận, cậu vội vàng quay đầu lại.
Nửa phần sau của chiếc xe đã biến dạng, vì lúc đâm thẳng, Vệ Tiếu đã cố ý tránh phía mình. Vì thế phần trước hãy còn khá nguyên vẹn.
Lúc này, động cơ bị vỡ sinh ra tia lửa. Thoạt đầu hiện tượng ấy chưa rõ ràng, phải sau khi Vệ Tiếu tự mình thoát thân, đầu xe bắt đầu cháy. Vệ Tiếu biết ở trong bây giờ rất nguy hiểm, nếu tiếp tục cháy như thế, sớm muộn gì thùng xăng cũng phát nổ.
Đương do dự không biết nên làmthế nào, cậu đã chạy xộc đến, giống như khi nước lụt đến người ta thèm gì quan tâm mình có biết bơi hay không, cứ xông ra cứu người trước đã. Cậu xông thẳng vào, cả chiếc xe bây giờ bị bao phủ trong khói mù và lửa cháy rừng rực.
Vệ Tiếu nôn nao, không rõ Lưu Kình còn sống hay đã chết. Đưa tay mở cửa nhưng cửa giờ chẳng khác gì một cục than hồng, cậu chẳng nghĩ gì nhiều nhặn, cố hết sức mở cửa xe ra, rồi cứ thế túmLưu Kình kéo ra ngoài, vừa túm vừa lôi vừa vác, nhanh chóng kiếm nơi nào để núp.
Trốn được vào một chỗ có vẻ an
toàn, đồng thời lúc đó thùng xăng cũng nổ tung.
Vệ Tiếu hoảng sợ, thở hồng hộc liên tục, đoạn nhìn sang Lưu Kình đầmđìa máu me kế bên, nhất thời chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa.
Chương 7
Khi được đưa đến bệnh viện, Vệ Tiếu mới biết trong lúc cứu Lưu Kình, bàn tay mình đã bị bỏng, bây giờ mới có cảm giác đau.
Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu bị bỏng, cơn đau này thật sự quá đỗi khổng lồ. Y tá nhìn thấy liền dẫn cậu đi chữa trị, băng bó vết thương. Cậu vừa thoáng hoàn hồn, kế đó bắt đầu lo sợ, nhỡ lúc đó không có xe chạy tiện đường, chở hai người đến bệnh viện kịp thời, chỉ e Lưu Kình đã chết vì mất quá nhiều máu.
Nếu chẳng may Lưu Kình ngủm củ tỏi, gia đình họ Lưu chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này. Mặc dù Vệ Tiếu đã tiên liệu, ngắt đứt dây phanh, xe vẫn do cậu cầm lái.
Và ắt hẳn cái gia đình tài phiệt này sẽ chẳng bỏ qua cho cậu. Nghe tin con trai lâm nạn, Lưu Tuyết Sinh tức tốc đến ngay, Vệ Tiếu đang run lẩy bẩy đã thấy ông chủ xuất hiện trước cửa, theo sau là tay chân thuộc hạ, vừa vào bệnh viện đã thu hút sự chú ý của biết bao người. Đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu được diện kiến ông chủ Lưu.
Ông chủ đang ở độ tuổi trung niên, vẻ bề ngoài khôi ngô, giọng nói sang
sảng, trông có vẻ cộc cằn lỗ mãng, nhưng Vệ Tiếu biết con người trông thô lỗ ấy nắm trong tay cả hai giới hắc bạch. Một ông trùm đầy quyền lực!
Vệ Tiếu nín thở đứng đợi một bên. Quả nhiên rất nhanh sau đó, cậu bị gọi vào tra hỏi.
Lúc này, Lưu Kình đang được cấp cứu.
Vệ Tiếu lo nơm nớp, cả đời cậu đây là lần đầu tiên làm việc hại người, mục đích cuối cùng cũng chưa đạt được, thật không biết đó là may hay rủi. Vừa vào trong phòng, Lưu Tuyết Sinh vỗ bàn đánh bộp, truy vấn Vệ Tiếu ngay: "Mày lái xe kiểu gì thế hả?"
Vệ Tiếu lí nhí trả lời nguyên nhân là do phanh không ăn.
Ông chủ Lưu chưa xem hiện trường tai nạn, nhưng làm cái nghề của lão có quá nhiều kẻ thù, nghe Vệ Tiếu nói, lão có phần trầm ngâm, tự hỏi dạo gần đây hay là đắc tội với ai rồi, phải chăng có ai đó muốn hại con trai lão? Hơn nữa lão lại là người thận trọng, từ lúc Vệ Tiếu vào phòng, lão đã quan sát thấy băng quấn trên tay cậu, cộng thêm mấy vết bầm trên đầu, lão đoán biết được tình hình lúc đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Nếu Vệ Tiếu có vấn đề gì thật, e rằng giờ đây cái mà lão được thấy chỉ là xác con mình thôi.
Lưu Tuyết Sinh không hồ đồ, nghĩ minh bạch xong bèn cố kìm nén cơn giận dữ, cho Vệ Tiếu lui trước, sau đó mới dặn dò thuộc hạ điều tra rõ ràng vụ tai nạn. Vệ Tiếu biết mình đã phạm tội tày trời, Lưu Tuyết Sinh có độc nhất một thằng con quý tử, lỡ nó có mệnh hệ gì, với cái sự tàn độc đến không thể tàn độc hơn nữa của lão, phỏng chừng Vệ Tiếu chỉ có nước chôn cùng.
Vệ Tiếu bất an lắm.
May mắn làm sao bác sĩ đã bước ra và thông báo, cuộc phẫu thuật thành công, Lưu Kình bị va đập phần đầu, bây giờ cần phải theo dõi đề phòng lưu lại di chứng. Vệ Tiếu thở phào nhẹ nhõm,
không dám rời Lưu Kình nửa phút, sợ chẳng may có vấn đề gì xảy ra, bản thân cậu lãnh đủ.
Thế nhưng điều không ngờ đến nhất lại xảy ra.
Rất nhanh sau đó, Lưu Kình hồi tỉnh, ngay tại lúc ai ai cũng phấn chấn, anh lại chẳng nhớ nổi một ai. Mọi người sững sờ nhìn nhau, đành đi mời Lưu Tuyết Sinh đến.
Lưu Kình nhận ra cha mình nhưng phản ứng có hơi kỳ lạ, biểu cảm anh nhìn ông dường như sợ hãi, bác sĩ phải đặt câu hỏi kiểm tra với anh để tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Kết luận cuối cùng được đưa ra, Lưu Kình bị tổn thương não, một phần trí nhớ bị tổn hại, Lưu Kình hiện nay không khác gì đứa trẻ bảy, tám tuổi. Lưu Tuyết Sinh nghe xong, mặt sầm lại, nhìn con hồi lâu, không nói nên lời.
Vệ Tiếu chợt áy náy, trộm nghĩ: Lưu Tuyết Sinh dù xấu xa thế nào thì cũng là một người cha.
Lưu Tuyết Sinh bấy giờ chẳng hề lần lữa thêm nửa phút, lập tức dẫn đámthuộc hạ rời khỏi đó. Từ đó về sau, không rõ bị sốc hay gì, thỉnh thoảng lão cũng cho thuộc hạ qua thăm hỏi nhưng bản thân tuyệt nhiên không ghé đến.
Trước khi mất trí nhớ, mối quan hệ
giữa Lưu Kình với Vệ Tiếu rất tốt, trong thời gian Lưu Kình nằm viện, anh lại được Vệ Tiếu chăm sóc vô cùng tận tình, tuy bây giờ anh chưa nhớ ra, nhưng cái nụ cười tít mắt của cậu, ai nhìn mà chẳng thích.
Không lâu sau đó Lưu Kình kết thân với Vệ Tiếu. Vệ Tiếu vẫn canh cánh nỗi day dứt trong lòng, định bụng sẽ chăm sóc đến khi Lưu Kình ra viện rồi tìm cớ ra đi.
Những người làm khác cũng đều nhẹ nợ lây, bởi lẽ trí nhớ của Lưu Kình đang rối bời, không nhớ nổi tên họ, cho nên bọn này cứ đúng giờ là đi ngang đưa mắt nhìn lấy lệ là coi như xong việc bữa
đó. Chỉ khổ Vệ Tiếu, bận tối mắt tối mũi, nào là thủ tục bệnh viện, nào là các loại kiểm tra cơ thể, ngay cả việc ăn uống của Lưu Kình, cậu cũng phải lo lấy. May mà Lưu Kình từ khi mất trí nhớ cũng dễ dàng cung phụng hơn trước rất nhiều, ăn uống cũng không kén cá chọn canh, nói năng hành động y chang đứa con nít, tựu trung là ngoan ngoãn hơn hẳn, gặp người lạ còn tỏ ra e dè lo sợ, không dám nhìn vào mắt người đối diện.
Vệ Tiếu cũng thử tìm cách làm cho Lưu Kình vui, nhân một lần ra phố mua hoa quả, thấy trên đường có bán mấy cuốn truyện bọn trẻ con thường xem, thế là mua về hai cuốn, không ngờ Lưu Kình lại thích thú vô cùng. Vệ Tiếu nhìn Lưu
Kình, trong lòng ngổn ngang.
Cho đến ngày Lưu Kình ra viện, Lưu Tuyết Sinh không hề xuất hiện.
Lúc ấy Vệ Tiếu mới cảm thấy dị thường. Có đau buồn cách mấy thì Lưu Kình cũng là con trai lão, vậy mà lão cứ điềm nhiên xem như không nghe, không thấy gì hết. Lúc giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc, Vệ Tiếu phát hiện rằng đứa trẻ Lưu Kình chưa hề nhắc đến cha mình, theo lý, trí nhớ của Lưu Kình hiện tại là của một đứa trẻ lên tám, đây là lúc trẻ thích quấn quít theo chân cha mẹ, thế mà hai cha con lại như đôi người xa lạ.
Đôi khi Vệ Tiếu vô tình nhắc đến Lưu Tuyết Sinh, Lưu Kình thậm chí còn
tỏ ra sợ hãi.
Vệ Tiếu đưa Lưu Kình về nhà cùng bao nỗi nghi hoặc. Cậu vừa bố trí ổn thỏa đâu vào đấy, bỗng có người chạy tới nói như nhắc nhở: "Chú em đừng ngốc nữa, chú không biết nhà họ Lưu đổi chủ rồi sao?"
Vệ Tiếu ngỡ ngàng cực kỳ, vặn hỏi: "Đổi chủ gì cơ?"
Người này bày vẻ kiểu tôi-có-tốt với-chú-thì-tôi-mới-nói: "Ông chủ Lưu ấy, thì ra lão có một đứa con rơi nữa, nhưng lâu nay giấu không dám nói cho Lưu Kình biết, giờ Lưu Kình nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, cái gia sản của nhà này to như vầy, ông chủ đã nhận thằng
con rơi ấy về rồi, sau này tài sản chưa biết thuộc về đứa nào, chú đừng cứ lẽo đẽo hầu hạ thiếu gia ngớ ngẩn kẻo sau này khó xử."
Vệ Tiếu không nghĩ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này.
Thấy lời nói của mình bắt đầu phát huy tác dụng, người này quyết không giấu giếm làm chi: "Cái thằng con rơi ấy không phải ai xa lạ, chính là con của lão Lưu với ả bảo mẫu chăm sóc cho thiếu gia Lưu Kình trước đây, chú cũng nghe tin ả ấy buộc phải phá thai rồi đuổi ra khỏi nhà đúng không? Thực chất lừa Lưu Kình thôi, chú cứ nghĩ đi, thằng đàn ông nào chẳng muốn sinh càng nhiều con
"""