"
Lạc mất và Hy vọng - Colleen Hoover PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Lạc mất và Hy vọng - Colleen Hoover PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Lạc mất và Hy vọng
Lạc mất và Hy vọng
Nguyên tác: Hopeless
Tác giả: Colleen Hoover
Người dịch: Lạc Anh
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 506
Ngày xuất bản: 01/07/2014
Giá bìa: 115.000 ₫
Công ty phát hành: Thái Uyên
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Chụp pic: sundaefruit
Type
Meobongxu87: 1-11 salie_20: 12-21
saral: 22-34
intheend: 35-hết
Beta: kararoxbee
Tạo prc: Dâu Lê
Nguồn: luv-ebook.com
Nguồn: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Giới thiệu
Họ đã lạc mất nhau… từ mười ba năm trước. Mười ba năm kiếm tìm trong vô vọng của chàng trai, cũng là mười ba năm chọn cách lãng quên, khóa chặt ký ức của cô gái mang tên Hope - Hy vọng.
Vậy mà số phận vẫn cho họ gặp lại nhau, tình cờ và nhiều bí ẩn. Họ để mắt đến nhau từ cái nhìn đầu tiên, bị hút vào nhau nồng nàn say đắm, và đã không chỉ like, không chỉ love, mà còn live - sống vì nhau.
Và rồi cô gái khám phá ra mảnh ký ức xa xôi kia trong những giấc mơ chớp nhoáng. Những
bí mật thân phận, những uẩn khúc gia đình lần lượt được phơi bày. Còn có một cuộc đời khác từ mười ba năm trước mà trong vô thức cô luôn né tránh. Giờ đây, cô đối diện với nó vô vọng, hoang mang.
Nhưng lần này, cô đã có chàng trai ở bên. Người đã cho cô biết thế nào là cảm xúc bất diệt của nụ hôn đầu. Người đã hứa trao cho cô những lần đầu tuyệt diệu nhất và những lần cuối cùng vĩnh cửu nhất. Người đã cho cô biết thế nào là tin yêu và hy vọng từ những ngày bé thơ:
“Hứa với mình là khi ông ta làm cậu buồn, cậu hãy nghĩ đến bầu trời nhé?”
Tôi không biết sao cậu ấy muốn tôi hứa, nhưng vẫn gật đầu.
“Nhưng tại sao?”
“Bởi vì,” cậu ấy lại ngửa mặt lên nhìn những vì sao, “bầu trời luôn luôn đẹp. Dù khi tối tăm, mưa giông hay âm u, nó vẫn rất đẹp để ta ngắm nhìn. Mình yêu nó, vì mình biết nếu mình có thất bại, cô đơn hay sợ hãi, mình chỉ cần nhìn lên và nó sẽ ở đó… luôn luôn đẹp đẽ, dẫu có bất cứ chuyện gì.”
Tác giả
COLLEEN HOOVER
Colleen Hoover là nữ tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times. Năm 2012, bà xuất bản series truyện đầu tiên gồm ba cuốn Slammed, Point of Retreat và This girl. Năm 2013, bà xuất bản series thứ hai bao gồm Hopeless, Losing Hope và Finding Cinderella. Các tiểu thuyết của bà đều viết về những câu chuyện tình yêu đầy đam mê nhưng cũng chứa nhiều uẩn khúc, với một văn phong lãng mạn,
tràn đầy thấu cảm và yêu thương. Trong số đó, tiểu thuyết Lạc mất & Hy vọng (Hopeless) gây ấn tượng mạnh với độc giả hơn cả. Cuốn sách đã dẫn đầu bảng xếp hạng của New York Times trong một thời gian dài, trở thành tiểu thuyết dành cho lứa tuổi trưởng thành hay nhất năm 2013.
Dành tặng bố Vance.
Có những ông bố trao cho con cái cuộc đời.
Có những ông bố lại dạy con cái cách sống cuộc đời ấy. Cảm ơn bố đã dạy con biết sống cuộc đời của chính con.
Chủ Nhật
Ngày 28 tháng 10 năm 2012
7:29 tối.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống giường và nén tiếng thở vì sợ hãi những âm thanh đang dâng lên từ sâu trong cuống họng.
Mình sẽ không khóc.
Mình sẽ không khóc.
Chầm chậm khuỵu xuống, tôi đặt tay lên mép giường, lướt ngón tay qua những ngôi sao màu vàng rải đầy trên nền vải chăn bông xanh thẫm. Tôi nhìn trân trân vào đám sao cho đến khi chúng dần nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang phủ mờ.
Nhắm nghiền mắt lại, vùi đầu xuống giường, tôi nắm nghiến lấy lớp ga trải giường. Đôi vai bắt đầu run rẩy khi những tiếng thổn thức bị kìm nén quyết liệt bỗng vỡ òa. Tôi đứng vụt dậy, hét lên, lột phăng tấm ga, ném nó về phía bên kia phòng.
Hai tay tôi nắm thành nắm đấm, mắt điên cuồng nhìn quanh tìm thứ gì đó khác
để ném. Tôi chộp lấy đám gối trên giường, quăng chúng vào hình ảnh phản chiếu trong gương - một đứa con gái tôi không còn biết nữa. Nó vừa chằm chằmnhìn lại tôi, vừa nấc lên thảm hại. Những giọt nước mắt ủy mị của nó làm tôi tức điên. Chúng tôi bắt đầu lao vào nhau cho đến khi nắm đấm của chúng tôi va sầmvào lớp gương, khiến lớp kính vỡ tan. Tôi nhìn nó vỡ vụn thành hàng triệu mảnh lấp lánh, đổ sụp xuống trước mắt mình.
Túm chặt lấy tủ đồ và đẩy nó qua một bên, tôi để cho tiếng thét bị kìm nén quá lâu được thoát ra khỏi cuống họng. Khi chiếc tủ đứng vững trở lại, tôi mở toang từng ngăn kéo, ném hết những thứ bên
trong ra, vừa quăng vừa liệng vừa đá mọi thứ nằm trên đường đi của mình. Tôi chụp lấy những ô rèm cửa màu xanh da trời mỏng manh, giật mạnh cho đến khi thanh treo gẫy răng rắc và những tấm rèmrơi lả tả xuống quanh mình. Tôi nói với chồng hộp cao ngất ở góc phòng, không cần biết bên trong chứa gì, tóm chiếc hộp trên cùng, ném nó vào tường với tất cả sức mạnh chứa trong cơ thể vỏn vẹn một mét sáu của mình.
“Tôi ghét cậu!” Tôi gào khóc. “Tôi ghét cậu, ghét cậu, tôi ghét cậu!”
Tôi vẫn tiếp tục ném bất cứ thứ gì tìmđược trước mặt.
Mỗi lần mở miệng gào thét, tôi lại nếm phải vị mằn mặn của nước mắt đang chảy thành dòng xuống má.
Đột ngột, đôi cánh tay của Holder bao bọc lấy tôi từ phía sau, ghì chặt đến nỗi tôi không thể cử động. Tôi vùng vẫy, giằng ra, la hét cho đến khi những hành động của tôi trở thành vô thức. “Dừng lại đi,” cậu ấy điềm tĩnh nói bên tai tôi, không cho tôi thoát ra. Tôi nghe tiếng, nhưng vẫn giả vờ như không. Hoặc đơn giản, tôi không quan tâm. Tôi tiếp tục kháng cự, nhưng cậu ấy vẫn siết chặt cánh tay mình.
“Đừng có động vào tôi!” Tôi gào đến lạc giọng, hai tay cào cấu tay cậu ấy. Một lần nữa, cậu ấy chẳng hề nao núng.
Đừng có chạm vào tôi. Xin cậu, xin cậu, xin cậu đấy.
Giọng nói mong manh ấy vang vọng trong tâm trí, tôi lập tức rũ ra trong vòng tay Holder. Thân thể rã đi, nước mắt tôi rơi lã chã và lòng tôi tan nát. Tôi chỉ còn là chiếc bình đựng nước mắt không ngừng nhỏ giọt.
Tôi yếu đuối và tôi đang để cậu ấy chiến thắng.
Holder nới lỏng vòng tay, đặt bàn tay lên vai tôi, quay tôi lại đối diện với cậu. Tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tôi như tan ra nơi lồng ngực cậu ấy, thất bại, mệt mỏi rã rời. Tôi túmchặt lấy áo sơ mi của cậu ấy mà thổn thức, má áp vào tim cậu ấy. Holder đặt tay lên sau đầu tôi, rồi cúi xuống bên tai tôi.
“Sky.” Giọng cậu ấy đều đều và điềmtĩnh. “Cậu cần phải đi. Ngay bây giờ.”
Thứ Bảy
Ngày 25 tháng 8 năm 2012
11:50 đêm.
Hai tháng trước…
Tôi luôn mong hầu hết những quyết định mà mình đưa ra ở tuổi mười bảy đều sáng suốt. Hy vọng là trí thông minh được đo bằng cân nặng, như vậy số ít quyết định ngớ ngẩn của tôi sẽ không thể nào nặng bằng những quyết định sáng
suốt. Nếu được vậy, tôi sẽ cần đến cả núi quyết định sáng suốt vào ngày mai, bởi lén lút để Grayson đang thập thò nơi cửa sổ phòng ngủ đến lần thứ ba trong tháng sẽ chất thêm sức nặng đáng kể lên phần đĩa ngớ ngẩn của cán cân.
Bất chấp chuyện này có thế nào, tôi cũng không phải một đứa con gái hư. Tất nhiên, trừ khi định nghĩa của từ “gái hư” dựa trên thực tế tôi âu yếm vuốt ve rất nhiều người, dù tôi chả mấy hứng thú với họ. Riêng vấn đề này, ta có thể tìm được vô số lý lẽ để tranh cãi.
“Nhanh lên,” Grayson nhăn nhó sau cánh cửa đóng, rõ ràng đang cáu tiết
trước sự đủng đỉnh của tôi.
Tôi tháo then cài, trượt mở cửa sổ khẽ khàng hết mức. Có thể mẹ Karen là kiểu phụ huynh trần đời có một, nhưng nếu biết có những anh chàng lén lút mò vào phòng ngủ của con gái qua cửa sổ lúc nửa đêm, thì bà lại chính là bà mẹ khắt khe nghiêm ngặt điển hình.
“Khẽ thôi,” tôi thì thào. Grayson đu mình lên, vắt một chân qua bậu cửa, sau đó trèo vào phòng. May mà những ô cửa sổ ở mặt này của nhà tôi chỉ cách mặt đất hơn một mét, nên tôi gần như có riêng một cửa ra vào. Thực tế, Six và tôi vẫn sang nhà nhau chơi bằng cách trèo qua
cửa sổ, có khi còn nhiều hơn cả đường cửa chính. Mẹ Karen đã quen với chuyện đó, thậm chí bà còn chẳng mảy may nghi ngờ khi cửa sổ phòng tôi hầu như lúc nào cũng mở toang.
Trước khi kéo rèm cửa lại, tôi liếc sang cửa sổ phòng ngủ của Six. Một tay nó vẫy vẫy tôi, còn tay kia đang kéo Jaxon trèo vào phòng mình. Ngay khi vừa yên vị bên trong, Jaxon quay đầu lại và thò đầu qua cửa sổ. “Gặp nhau ở xe tải của cậu một tiếng nữa nhé,” cậu ta thì thầm một cách ầm ĩ với Grayson, rồi đóng cửa lại, kéo kín rèm.
Six và tôi trở nên thân thiết như thế
này kể từ ngày nó chuyển đến cạnh nhà tôi bốn năm về trước. Cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi liền sát với nhau. Quả là cực kỳ thuận tiện. Mọi sự bắt đầu một cách vô cùng trong sáng. Khi hai đứa mười bốn tuổi, tôi thường lẻn vào phòng nó hàng đêm, cùng nhau lấy trộm kemtrong tủ lạnh rồi vừa ăn vừa xem phim. Lên mười lăm tuổi, chúng tôi bắt đầu để bọn con trai lẻn vào rồi cùng ăn kem và xem phim. Mười sáu tuổi, kem và phimảnh không còn quan trọng với chúng tôi bằng các chàng trai nữa. Và bây giờ, khi đã mười bảy tuổi, chúng tôi thậm chí chẳng thèm rời giường riêng của mình cho đến khi các chàng của mình rời đi. Đến lúc ấy, kem cùng phim ảnh mới
được ưu tiên trở lại.
Six đổi bạn trai chẳng khác gì tôi đổi vị kem. Món ngon của nó tháng này là Jaxon. Còn của tôi là Rocky Road[1]. Grayson và Jaxon là bạn chí thân, thế nên ngay từ đầu Grayson và tôi đã bị ném vào nhau. Mỗi khi bạn trai của mình có anh bạn thuộc dạng “nóng bỏng”, Six sẽ đẩy anh bạn đó cho tôi. Grayson đúng là “nóng bỏng” thật. Cậu ta có thân hình tuyệt vời không thể phủ nhận, mái tóc rối hoàn hảo, cặp mắt đen sắc sảo… một công trình nghệ thuật. Phần lớn đám con gái tôi biết ắt sẽ phát rồ lên dù chỉ được ở trong cùng một phòng với cậu ta.
[1] Tên một loại kem có vị chocolate.
Quá tệ là tôi chẳng cảm thấy như thế.
Tôi kéo rèm cửa và quay lại thì thấy Grayson đang chình ình cách mặt mình chỉ khoảng chục phân, sẵn sàng “vào đề”. Cậu ta áp bàn tay vào má tôi, phô ra nụ cười chói lọi. “Chào người đẹp.” Rồi, chẳng đợi tôi đáp, môi cậu ta đã chào đón môi tôi bằng một khúc dạo đầu ướt át. Cậu ta vẫn tiếp tục hôn trong lúc cởi giày. Đôi giày tuột ra nhẹ nhàng trong lúc chúng tôi cùng tiến về phía chiếc giường, miệng vẫn dính vào nhau. Cậu ta làm đồng thời cả hai việc đó một cách trơn tru thành thục, quả là ấn tượng,
nhưng cũng khiến tôi khó chịu thế nào ấy. Grayson chầm chậm ngả tôi xuống giường. “Khóa cửa chưa đấy?”
“Kiểm tra lại đi,” tôi nói. Cậu ta hôn một cái chớp nhoáng lên môi tôi rồi nhảy ra để đảm bảo cửa phòng tôi đã khóa. Tôi đã sống với mẹ Karen mười ba nămnay và chưa bao giờ bị cấm túc; tôi không muốn bây giờ bà lại có lý do để bắt đầu này nọ. Ít tuần nữa tôi sẽ mười tám tuổi rồi, nhưng dẫu vậy, tôi nghi ngờ việc mẹ sẽ thay đổi cách dạy dỗ khi mà tôi còn sống dưới mái nhà bà.
Không phải kiểu dạy dỗ của bà có điểm gì tiêu cực. Chỉ là nó quá… mâu
thuẫn. Bà rất nghiêm khắc với toàn bộ cuộc sống của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ được tiếp cận những thứ như internet, điện thoại di động hay thậm chí cả ti-vi, vì bà tin rằng công nghệ là gốc gác của mọi tội lỗi xấu xa trên đời. Nhưng bà lại cho tôi đi chơi với Six bất cứ khi nào tôi muốn và khi bà biết được tôi đang ở xó xỉnh nào, tôi thậm chí còn chẳng phải bận tâm tới giờ giới nghiêmnữa. Tuy nhiên, chẳng bao giờ tôi lạmdụng điều này. Thế nên có khi tôi vẫn bị giới nghiêm mà chẳng hề nhận ra.
Bà chả quan tâm tôi có chửi thề hay không, dù rất hiếm khi tôi làm thế. Thậmchí thi thoảng bà còn cho tôi uống rượu
trong bữa tối. Bà trò chuyện với tôi như thể tôi là một người bạn chứ chẳng phải con gái bà (bất chấp việc bà nhận nuôi tôi từ hồi tôi mới năm tuổi), và bằng cách nào đó “uốn nắn” tôi trở nên (hầu như) hoàn toàn thành thực với bà về mọi thứ.
Bà không thuộc tuýp dễ dung hòa. Hoặc là bà rất rộng lượng, hoặc là sẽ rất nghiêm khắc. Bà giống như một người theo chủ nghĩa tự do có khuynh hướng bảo thủ. Hoặc là người bảo thủ có khuynh hướng tự do. Dù gì thì bà cũng thật khó đoán biết - mà tôi cũng ngừng cái việc dò la đoán biết bà từ mấy nămtrước rồi.
Vấn đề duy nhất chúng tôi từng thực sự tranh cãi đến không khoan nhượng là chuyện trường công. Bà đã dạy tôi tại gia từ hồi tôi bé tí tới giờ (với bà trường công lại là một gốc gác nữa của những điều xấu xa tội lỗi), nhưng tôi đã nài nỉ bà cho tôi đi học trường công kể từ khi Six gieo ý tưởng đó vào đầu tôi. Tôi đang nộp đơn vào trường cao đẳng và cảm thấy mình sẽ có cơ hội được nhận cao hơn nếu thêm thắt vào lá đơn một vài hoạt động ngoại khóa. Sau nhiều tháng ròng tôi và Six cùng nài nỉ, cuối cùng mẹ Karen cũng phải nhượng bộ và cho tôi vào học năm cuối trung học ở trường công. Tôi có thể đủ tín chỉ để tốt nghiệp
theo chương trình học tại nhà chỉ trong đôi ba tháng, nhưng một phần nhỏ trong tôi luôn khát khao được trải nghiệm cuộc sống của một cô gái tuổi teen bình thường.
Dĩ nhiên, nếu tôi mà biết sau đó Six sẽ rời đi nước ngoài theo chương trình trao đổi học sinh vào đúng cái tuần vốn là tuần đầu tiên của năm cuối cấp mà chúng tôi sẽ học cùng nhau, thì tôi sẽ không bao giờ ấp ủ ý tưởng về trường công làm gì. Nhưng vốn vô cùng ngoan cố, tôi thà lấy nĩa đâm thủng lòng bàn tay mình còn hơn nói với mẹ Karen rằng mình đã thay đổi ý định.
Tôi cố không nghĩ đến sự thật mình sẽ không được học với Six năm nay. Tôi biết nó hy vọng đến nhường nào chuyến trao đổi học sinh sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng phần ích kỷ trong tôi lại thực sự không trông mong điều đó. Ý nghĩ phải bước qua những cánh cửa ấy mà không có con bạn thân làm tôi hoảng hốt. Nhưng tôi nhận ra sự chia cách của chúng tôi là không thể tránh được, và đến lúc nào đó tôi vẫn sẽ bị ném vào đời thực, nơi có vô vàn con người đang sống ngoài Six và mẹ Karen.
Sự thiếu thốn kiến thức về đời thực của tôi được bù lấp hoàn toàn bởi những quyển sách. Sống ở vùng đất của những
con người hạnh phúc trọn đời thì chẳng lành mạnh gì lắm. Việc đọc cũng mở mang cho tôi (có khi theo hướng kịch hóa) về cơn ác mộng mang tên trường phổ thông với những ngày đầu đến lớp, những bè cánh phe phái và đám con gái xấu tính. Theo Six, việc tôi đã có sẵn chút tiếng tăm khi thân quen với nó sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì. Six không có thành tích xuất sắc lắm về khả năng sống cuộc đời độc thân vui tính, và rõ ràng là một vài chàng trai tôi từng dây dưa cũng không có thành tích xuất sắc lắm trong việc giữ mồm giữ miệng. Sự kết hợp này hẳn sẽ tạo nên ngày đầu đến trường khá thú vị đây.
Tôi chẳng quan tâm. Tôi không xin đi học để kết bạn hay để gây ấn tượng với ai, vì thế chừng nào những tai tiếng vớ vẩn kia không can thiệp được vào mục tiêu cuối cùng của tôi, thì tôi vẫn sống ổn.
Hy vọng thế.
Grayson bước trở lại giường sau khi chắc chắn cửa phòng đã khóa, cậu ta bắn cho tôi một nụ cười mời mọc. “Cởi tí đồ xem ra sao nhỉ?” Rồi cậu ta lắc hông và nhích từng tí một chiếc áo sơ mi lên, để lộ phần cơ bụng chắc phải tập luyện hùng hục mới có được. Tôi bắt đầu nhận ra cậu ta rất hay khoe nó bất cứ khi nào có
thể. Đúng là một gã xấu tính chỉ-biết yêu-mình điển hình.
Tôi bật cười khi Grayson quay chiếc áo trên đầu và ném về phía tôi, sau đó lại trườn lên người tôi. Cậu ta trượt tay ra sau gáy tôi, kéo miệng tôi vào đúng vị trí.
Lần đầu tiên Grayson lẻn vào phòng tôi là hơn một tháng trước, và ngay từ đầu cậu ta đã nói rõ mình không tìm kiếmmột mối quan hệ chính thức. Tôi cũng nói rõ luôn mình chẳng trông chờ tìmđược cậu ta, vì thế, rất tự nhiên, chúng tôi lập tức trở nên tâm đầu ý hợp. Tất nhiên cậu ta là một trong số ít người tôi
biết ở trường và tôi lo ngại chuyện đó sẽ làm rối tinh điều đẹp đẽ chúng tôi đang có với nhau - mà thực ra là chẳng có gì sất.
Mới vào được chưa đầy ba phút, tay cậu ta đã lần vào áo sơ mi của tôi. Chắc chắn cậu ta không đến đây để trò chuyện tán gẫu gì rồi. Đôi môi cậu ta di chuyển từ miệng xuống cổ tôi, tôi tranh thủ khoảnh khắc nghỉ ngơi ấy để hít thật sâu, cố gắng cảm thấy một điều gì đó.
Bất cứ điều gì.
Tôi dán mắt vào đám ngôi sao dạ quang bằng nhựa gắn trên trần nhà, mơ
hồ nhận thấy cặp môi kia đang dần nhích xuống ngực mình. Bảy mươi sáu. Ý là, các ngôi sao ấy. Tôi biết điều đó vì vài tuần trở lại đây tôi đã có nhiều thời gian để đếm chúng khi ở trong tình huống tương tự thế này. Tôi, nằm dài một cách thờ ơ lãnh đạm, trong khi Grayson khámphá mặt và cổ tôi, thi thoảng cả ngực tôi nữa, với đôi môi thọc mạch và háo hức vô cùng.
Nếu không thích chuyện này, sao tôi lại để cậu ta làm thế?
Tôi chưa từng có bất kỳ mối liên hệ cảm xúc nào với những chàng trai mình gần gũi. Nói đúng hơn, là những chàng
từng gần gũi tôi. Không may là chuyện ấy hầu như chỉ đến từ một phía. Chỉ duy nhất một anh chàng từng suýt khơi dậy được phản ứng cả về thể xác lẫn xúc cảmtrong tôi, nhưng hóa ra đó chỉ là một ảo giác kiểu như tự cảm. Cậu ta tên Matt, chúng tôi đã chấm dứt hẹn hò sau chưa đầy một tháng, trước khi những tật vặt của cậu ta khiến tôi nổi điên. Chẳng hạn như việc cậu ta không chịu uống nước trong chai trừ khi phải có ống hút. Hay kiểu mà lỗ mũi cậu ta nở ra trước mỗi lần cậu ta cúi xuống hôn tôi. Lại còn cái cách cậu ta nói “Anh yêu em” chỉ sau ba tuần công bố với thiên hạ rằng chúng tôi đã thuộc về nhau nữa chứ.
Phải. Điều cuối cùng kia chính là giọt nước làm tràn ly. Bái bai bé giai Matty.
Six và tôi đã nhiều lần phân tích về vấn đề thiếu cảm giác của tôi với đámcon trai. Có lúc nó còn nghi ngờ tôi đồng tính. Nhưng sau nụ hôn “kiểm nghiệm” chớp nhoáng và vụng về giữa hai đứa tôi năm mười sáu tuổi, chúng tôi kết luận giả thuyết đó hoàn toàn sai. Không phải tôi không thích gần gũi với tụi con trai. Tôi cũng thích - nếu không thì tôi đã chẳng dây dưa làm gì. Chỉ là nguyên cớ khiến cho tôi thích thì không giống với những đứa con gái khác. Tôi chưa bao giờ cảmthấy lâng lâng bay bổng. Cũng không có cảm giác nôn nao trong bụng. Thực tế,
toàn bộ cái ý tưởng ngất lên ngất xuống vì một ai đó khá là lạ lẫm với tôi. Lý do thực sự khiến tôi thích âu yếm vuốt ve bọn con trai đơn giản chỉ là khi đó tôi cảm thấy thoải mái và được tê liệt hoàn toàn. Cũng như lúc này đây, khi ở cùng với Grayson, thật dễ chịu khi tâm trí tôi được hoàn toàn khép lại. Mọi thứ tựa hồ ngưng lại và tôi thích cảm giác này.
Mắt đang tập trung vào mười bảy ngôi sao tụ lại thành một đám ở góc phải phía trên trần nhà, tôi đột ngột bị kéo phắt về thực tế. Bàn tay của Grayson đang chu du xa hơn giới hạn tôi cho phép trước đây. Tôi nhanh chóng nhận thức được cậu ta đã cởi cúc quần jean và đang lần mò
quanh cạp quần lót của tôi.
“Không, Crayson,” tôi thì thầm, đẩy tay cậu ta ra.
Cậu ta rụt tay lại và rên một tiếng, vùi đầu xuống gối. “Thôi nào, Sky.” Hơi thở của cậu ta phả mạnh vào cổ tôi. Nghiêng người để trọng lượng dồn lên cánh tay phải, cậu ta nhìn xuống tôi, cố gắng trêu chọc tôi bằng một nụ cười.
Tôi đã nói là tôi miễn dịch với nụ cười chói lọi của cậu ta chưa nhỉ?
“Cậu định tiếp diễn chuyện này bao
lâu nữa?” Cậu ta lướt bàn tay lên bụng tôi và lại lần ngón tay vào trong quần tôi.
Tôi nổi da gà. “Tiếp diễn chuyện gì cơ?” Tôi cố thoát ra khỏi bàn tay cậu ta.
Grayson nhổm hẳn dậy, nhìn xuống tôi như thể tôi bị ngớ ngẩn. “Cái vai ‘gái ngoan’ mà cậu đang cố gắng thể hiện ấy? Mình chán rồi, Sky. Vào việc chính đi.”
Câu nói ấy đưa tôi quay lại thực tế, trái với điều mà nhiều người vẫn tin, tôi không phải một đứa con gái hư. Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục vói bất cứ anh chàng nào mình từng vuốt ve âu yếm, kể cả anh chàng Grayson đang hờn dỗi
hiện tại. Tôi nhận ra khi thiếu đi cảmgiác về thể xác, tôi rất dễ bị lung lạc về mặt xúc cảm và quan hệ bừa bãi với nhiều người. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được đó chính là lý do mà tôi không nên quan hệ tình dục. Tôi biết một khi mình vượt qua ranh giới, những lời đồn về tôi sẽ không còn chỉ là lời đồn nữa. Tất cả chúng sẽ trở thành sự thật. Tôi không bao giờ muốn những gì người ta nói về mình được hiện thực hóa. Tôi đoán mình giữ được gần mười tám nămtrinh tiết hoàn toàn nhờ vào sự ngoan cố.
Lần đầu tiên trong vòng mười phút Grayson ở đây, tôi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc từ cậu ta. “Cậu say à.” Tôi đẩy
tay vào ngực cậu ta. “Tôi đã nói cậu đừng đến đây khi say cơ mà?” Cậu ta lăn ra khỏi người tôi. Tôi đứng dậy cài lại cúc quần, kéo lại áo xống cho chỉnh tề. Thật nhẹ nhõm vì cậu ta đã uống rượu. Tôi cực kỳ sẵn sàng tống cậu ta đi rồi đây.
Ngồi ở mép giường, Grayson chộp lấy eo tôi rồi kéo về phía mình. Cậu ta vòng cánh tay ôm lấy người tôi, ngả đầu vào bụng tôi. “Mình xin lỗi,” cậu ta nói. “Chỉ là mình muốn cậu đến phát diên, đến mức nếu cậu không ‘cho’ mình, mình không nghĩ mình có thể tới đây lần nữa.” Vừa nói cậu ta vừa hạ thấp tay xuống khum lấy mông tôi, rồi ép môi vào vùng
da dưới gấu áo tôi.
“Thế thì đừng đến nữa.” Tôi đảo mắt và lùi xa khỏi cậu ta. Khi tôi kéo rèm ra, Jaxon cũng đang trèo ra khỏi cửa sổ nhà Six. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã cùng cô đọng chuyến ghé thăm dài như cả tiếng đồng hồ này vào trong vòng mười phút. Tôi liếc về phía Six. Nó trao cho tôi ánh mắt rõ rành rành với ý là “đã đến lúc phải đổi món rồi”.
Nó theo Jaxon ra khỏi cửa sổ và tiến về phía tôi. “Grayson cũng uống hở?”
Tôi gật đầu. “Lần thứ ba rồi đấy.” Tôi quay lại nhìn Grayson. Cậu ta đang nằm
dài trên giường, chẳng hề hay biết việc mình không còn được chào đón nữa. Tôi bèn bước lại giường, nhặt chiếc áo sơ mi lên quẳng vào mặt cậu ta. “Đi đi,” tôi nói. Cậu ta ngước nhìn tôi và nhướng một bên chân mày, sau đó miễn cưỡng trượt xuống khỏi giường khi thấy tôi không có biểu hiện gì có vẻ như đùa cợt. Vừa xỏ lại giày, cậu ta vừa hờn dỗi như một đứa trẻ lên bốn. Tôi bước qua một bên để cậu ta đi ra.
Six đợi đến khi Grayson biến mất khỏi khung cửa, mới trèo vào trong. Một trong hai gã trai lẩm bẩm “bọn đàng điếm”. Vào trong rồi, nó đảo mắt và quay lại thò đầu qua cửa sổ.
“Tức cười nhỉ, chúng tôi đàng điếmvì các cậu chả làm ăn gì được sao? Đồ rác rưởi.” Nó đóng cửa lại rồi bước tới giường, thả mình đánh phịch xuống và vòng hai tay ra sau gáy. “Thế là một người tình nữa lại ra đi.”
Tôi cười vang, nhưng tràng cười bị cắt ngang bởi tiếng đập sầm sầm nơi cửa phòng ngủ. Tôi vội chạy ra mở, rồi bước qua một bên để chuẩn bị tinh thần cho mẹ Karen xông vào. Bản năng làm mẹ của bà đúng là không làm tôi thất vọng. Bà nhìn dáo dác quanh phòng cho đến khi thấy Six ngồi chễm chệ trên giường.
“Khỉ thật,” bà quay lại đối diện với tôi. Chống hai tay lên hông, bà cau mày. “Mẹ dám thề là mẹ vừa nghe thấy giọng con trai trong này.”
Tôi bước tới giường và cố giấu đi nỗi sợ hãi tột độ đang chạy dọc cơ thể. “Và mẹ dường như thất vọng bởi vì…” Đôi khi tôi hoàn toàn không hiểu nổi phản ứng của bà trước sự việc. Tôi đã nói rồi đấy… mâu thuẫn.
“Một tháng nữa là con mười tám tuổi rồi. Mẹ không còn thời gian mà cấm cản con được mãi. Con cần phải bắt đầu lớn thêm một chút đi, bé con ạ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra bà chỉ đang đùa. Một cảm giác gần như tội lỗi dâng lên trong tôi khi bà chẳng mảy may nghi ngờ chỉ mới năm phút trước con gái bà vừa bị sờ soạng trong chính căn phòng này. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tới mức tôi sợ bà có thể nghe được tiếng.
“Cô Karen?” Six cất tiếng từ phía sau. “Nếu chỉ để làm cô cảm thấy yên tâm hơn, thì có hai tên phóng đãng vừa vui vẻ với bọn cháu đấy, nhưng bọn cháu đã đá họ ra ngoài ngay trước khi cô bước vào đây vì họ đã uống rượu ạ.”
Tôi há hốc. Rồi quay ngoắt sang để
bắn cho Six một ánh nhìn mà tôi hy vọng nó hiểu rằng một lời châm biếm sẽ chẳng vui vẻ chút nào khi chính là sự thật.
Mẹ Karen cười vang. “Ừ, có lẽ tối mai các con sẽ gặp được những anh chàng dễ thương và tỉnh táo hơn.”
Có lẽ tôi không phải lo lắng về chuyện mẹ nghe được tiếng tim tôi nữa, vì giờ nó đã hoàn toàn ngừng đập.
“Những anh chàng tỉnh táo ấy ạ? Cháu nghĩ cháu sẽ thu xếp được,” Six nháy mắt với tôi.
“Cháu có ngủ lại đây không?” Mẹ tôi hỏi Six khi quay ra phía cửa.
Six nhún vai. “Chắc là hai đứa sẽ qua đêm ở nhà cháu. Đây là tuần cuối cùng cháu được ngủ trên giường mình trong sáu tháng tới. Với lại, ti vi bên đó còn có phim của Channing Tatum nữa cô ạ.”
Tôi liếc mẹ và thấy bà đang nổi cơn xúc động.
“Đừng mà mẹ.” Tôi bước tới chỗ bà, nhưng mắt bà đã nhòe đi. “Không, không, không.” Khi tôi chạm được vào bà thì đã quá muộn. Bà nức nở. Nếu có một thứ trên đời này mà tôi không thể chịu nổi,
thì đó là nước mắt. Không phải nó làmtôi xúc động, mà vì nó khiến tôi bứt rứt khó chịu đến phát rồ. Lại còn khó xử nữa.
“Một lần nữa thôi nào,” mẹ tôi vừa nói vừa lao về phía Six. Ngày hôm nay bà đã ôm con bạn tôi về chuyện Six sẽ rời đi vào ít ngày nữa. Six miễn cưỡng đón nhận lần ôm thứ mười một của mẹ tôi và nháy mắt với tôi qua vai bà. Tôi gần như phải tách họ ra, để mẹ chịu rời khỏi phòng.
Bà đi qua cửa và quay lại lần cuối. “Cô mong cháu gặp được một anh chàng người Ý nóng bỏng, Six ạ.”
“Gặp được nhiều hơn một thì tốt cô ạ,” Six tỉnh bơ.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng mẹ Karen, tôi xoay một vòng và nhảy lên giường, thụi Six một quả vào cánh tay. “Đồ mất nết,” tôi nói. “Buồn cười cái gì hả! Tớ tưởng mình bị bắt tại trận rồi đấy.”
Nó cười và túm lấy tay tôi đứng lên. “Đi thôi. Tớ có kem Rocky Road nữa đấy.”
Nó chẳng cần phải giục đến lần thứ
hai.
Thứ Hai
Ngày 27 tháng 8 năm 2012
7:15 sáng.
Tôi đã cân nhắc xem có nên chạy bộ sáng nay không, nhưng cuối cùng lại quyết định ngủ nướng thêm chút nữa. Ngày nào tôi cũng chạy, trừ Chủ nhật, nhưng hôm nay việc dậy quá sớm dường như không đúng đắn cho lắm. Ngày đầu tiên đến trường tự nó đã là sự tra tấn rồi, vì thế tôi quyết định dời việc chạy bộ
sang sau giờ học.
May thay, khoảng một năm nay tôi đã có xe hơi riêng, vì thế tôi không phải nhờ vả ai đưa mình đến trường. Thế là tôi không chỉ đến đúng giờ, mà còn đến sớmtận bốn mươi lăm phút. Xe tôi là chiếc thứ ba trong bãi - thế nên ít nhất tôi cũng có một chỗ đỗ đàng hoàng.
Tôi dùng thời gian rảnh rỗi để xemxét khu đường chạy cạnh bãi đỗ xe. Nếu thử sức gia nhập đội điền kinh, ít nhất tôi cũng nên biết mình cần tìm tới đâu. Vả lại, tôi không thể cứ ngồi chết dí trong xe những nửa tiếng mà đếm ngược từng phút được.
Khi tôi tới đường chạy, có một anh chàng đang băng qua những vòng đua quanh sân, vì thế tôi rẽ phải, bước lên khu khán đài không có mái che. Tôi chiếm một chỗ ngồi trên hàng ghế cao nhất để thu vào tầm mắt mọi thứ mới mẻ quanh mình. Từ trên đây, tôi có thể trông thấy toàn cảnh ngôi trường trải ra trước mặt. Nó không quá to lớn hay đáng sợ như tôi hình dung. Six đã vẽ tay cho tôi bản đồ trường và thậm chí còn viết vài lưu ý cụ thể lên đó. Tôi lôi tờ giấy ra khỏi ba lô để xem qua nó lần đầu tiên. Chắc là Six đang cố gắng đền bù thật nhiều vì cảm thấy rất áy náy khi bỏ rơi tôi.
Tôi nhìn về phía sân trường, sau đó nhìn lại tấm bản đồ. Cũng dễ hình dung. Những phòng học nằm ở tòa nhà bên tay phải. Khu ăn trưa ở bên trái. Sân cỏ và đường chạy ở phía sau nhà thể thao. Có cả một danh sách dài những lưu ý từ Six.
• Đừng bao giờ vào nhà vệ sinh cạnh phòng thí nghiệm. Tuyệt đối. Đừng bao giờ.
• Chỉ đeo ba lô ở một bên vai. Đừng khoác vào cả hai vai, trông rất quê.
• Luôn luôn kiểm tra hạn sử dụng trên hộp sữa.
• Hãy kết bạn với Steward, anh chàng làm bảo trì trong trường. Có cậu ta ở cùng phe sẽ rất yên tâm.
• Nhà ăn tự phục vụ. Hãy tránh nó bằng mọi giá, nhưng nếu thời tiết tệ quá, chỉ cần giả vờ là cậu biết mình đang làm gì khi bước vào đó. Họ có thể ngửi thấy mùi sợ hãi đấy.
• Nếu cậu phải học môn toán với
thầy Declare, hãy ngồi lui xuống phía sau và đừng nhìn vào mắt thấy. Thầy ấy yêu quý các nữ sinh lắm, cậu hiểu ý tớ rồi đấy. Hay tốt hơn là, cậu có thể ngồi hàng đầu. Như thế dễ đạt điểm A hơn.
Bản danh sách còn dài nữa, nhưng lúc này tôi chưa thể đọc thêm. Tôi vẫn đang băn khoăn vụ “họ có thể ngửi thấy mùi sợ hãi”. Những lúc thế này tôi lại mong mình có một chiếc điện thoại di động, bởi tôi có thể gọi cho Six ngay để yêu cầu một lời giải thích. Gập tờ giấy lại nhét vào ba lô, tôi tập trung chú ý vào vận động viên đơn độc kia. Cậu ta đang
ngồi trên đường chạy, quay lưng lại phía tôi, chân duỗi thẳng. Không biết anh chàng này là học sinh hay huấn luyện viên, nhưng nếu Grayson mà nhìn thấy anh chàng này ở trần, cậu ta hẳn sẽ trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, không còn nhanh nhanh chóng chóng mà khoe ngay đám cơ bụng của mình ra nữa.
Anh chàng đứng dậy và bước về phía khán đài, không liếc mắt về phía tôi lấy một lần. Cậu ta ra khỏi cổng, bước về phía một chiếc ô tô trong bãi đỗ. Mở cửa xe, cậu ta chộp lấy chiếc áo sơ mi trên lưng ghế trước rồi tròng nó qua đầu. Ngay khi cậu ta nhảy vào xe lái đi, bãi đỗ xe bắt đầu đông đúc. Rồi nó nhanh
chóng được lấp đầy.
Ôi, Chúa ơi.
Tôi tóm lấy ba lô, cố tình khoác nó qua cả hai vai, rồi bước xuống những bậc thang dẫn thẳng xuống Địa ngục.
***
Tôi vừa nói Địa ngục nhỉ? Thế còn là nói giảm nói tránh ấy. Trường công có đủ các thứ mà tôi sợ, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Lớp học cũng không quá tệ, nhưng tôi đã phải dùng (vì quá bức thiết) nhà vệ sinh cạnh phòng thí nghiệm, mặc
dù sống sót, tôi sẽ hãi nó cả đời. Six đã lưu ý cho tôi biết nhà vệ sinh ấy được dùng như một nhà thổ hơn là khu vực giải quyết nỗi buồn thực sự.
Bây giờ chỉ mới tiết bốn mà tôi đã nghe thấy những từ như “loại mất nết” hay “đồ điếm” thì thào không được kín đáo cho lắm bởi hầu hết đám con gái tôi đi ngang qua hành lang. Cùng với những lời thì thào ấy, cả đống tờ một đô-la bung ra khỏi ngăn tủ đồ của tôi, kèm theo đó là lời nhắn, một dấu hiệu rất rõ ràng rằng có lẽ tôi không được đón chào cho lắm. Lời nhắn được thầy hiệu trưởng ký tên bên dưới, nhưng tôi thấy khó mà tin được, bởi nó được viết là “Xin lỗi,
không có chìa nào ở đây mở được khóa của em đâu, đồ mất nết.”
Nhìn chằm chằm tờ giấy nhắn trong tay, tôi mím môi cười, chấp nhận một cách đáng xấu hổ rằng số phận mà tôi tự giáng vào đầu mình sẽ còn kéo dài hai học kỳ nữa. Tôi từng nghĩ con người chỉ hành xử kiểu này trong sách vở, nhưng từ những gì tôi đang chứng kiến, hóa ra những kẻ ngốc cũng thực sự tồn tại ngoài đời. Tôi cũng hy vọng hầu hết những trò chơi khăm nhằm hạ nhục tôi sẽ có màn boa tiền như thế này. Kẻ ngu nào mà lại quăng tiền đi để lăng mạ người khác nhỉ? Hẳn phải là một kẻ rất giàu. Hoặc những kẻ rất giàu.
Tôi đoán chắc lũ con gái đang cười khúc khích đằng sau, với những bộ quần áo thiếu vải nhưng rất đắt tiền, đang mong chờ tôi buông lơi mọi thứ và chạy vào phòng vệ sinh gần nhất mà khóc lóc. Chỉ là, chúng nên biết:
1. Tôi không khóc. Chả bao giờ.
2. Tôi đã vào cái phòng vệ sinh đó rồi và tôi sẽ không bao giờ quay lại.
3. Tôi thích tiền. Ai mà quay lưng với tiền được chứ?
Tôi để ba lô xuống sàn bên dưới tủ đồ, nhặt tiền lên. Có ít nhất hai mươi mốt tờ một đô trên sàn và hơn mười tờ vẫn còn trong tủ. Tôi hốt chúng lên, nhét luôn vào ba lô. Lấy sách và đóng tủ lại, tôi khoác ba lô vào cả hai bên vai rồi mỉmcười.
“Bảo với bố mấy người là tôi cảm ơn nhé.” Tôi bước qua đám con gái kia (chúng không còn cười nữa), phớt lờ những ánh mắt nhìn trân trối của chúng.
***
Đến giờ ăn trưa, mưa đang trút xuống sân trường. Rõ là vận hạn thường đi kèm
thứ thời tiết chết tiệt. Vận hạn của ai thì có trời mới biết.
Mình làm được.
Tôi đặt tay lên cửa nhà ăn tự phục vụ và mở nó ra, thấp thỏm chờ đợi mình sẽ bị chào đón bằng lửa và lưu huỳnh.
Tôi bước qua ngưỡng cửa. Chẳng có lửa hay lưu huỳnh nào cả, mà chỉ có tiếng ồn khủng khiếp không giống bất cứ thứ gì tôi từng trải nghiệm dội thẳng vào tai. Như thể hầu hết mọi người trong cái quán này đều cố nói át đi tiếng người còn lại. Tôi đã lọt vào ngôi trường toàn những kẻ muốn trên cơ người khác rồi!
Tôi cố hết sức để tỏ ra tự tin, không muốn thu hút sự chú ý không mong muốn từ bất kỳ ai. Những gã trai, những hội nhóm, những kẻ bị cô lập, hoặc là Grayson. Tôi đã đi được nửa đường bình an vô sự tới dãy đồ ăn thì có ai đó ngoắc lấy cánh tay tôi kéo về phía mình.
“Mình đợi cậu mãi,” cậu ta nói. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh chàng này thì cậu ta đã dẫn tôi băng qua nhà ăn, len lỏi giữa những dãy bàn. Tôi định phản đối sự phá đám đột ngột này, nhưng đây là chuyện thú vị nhất xảy ra với tôi trong suốt ngày hôm nay. Cậu ta trượt tay xuống nắm lấy bàn tay tôi, kéo
tôi theo sau nhanh hơn. Tôi ngừng chống cự và nhanh chóng bước theo.
Nhìn từ phía sau, anh chàng này rất có phong cách, dù thực sự lạ lùng. Áo sơ mi và giày cậu ta mang cùng có tông hồng nhức nhối y chang nhau. Quần cậu ta màu đen và bó sát, nó tôn lên mọi đường nét… nếu cậu là con gái. Thay vào đó, nó chỉ làm nổi bật vóc dáng vốn ẻo lả của cậu. Mái tóc nâu sẫm được cắt ngắn ở hai bên và dài hơn một chút ở chỏm. Cặp mắt cậu ta đang… nhìn chằm chằmvào tôi. Tôi nhận ra chúng tôi đã dừng lại và cậu ta không còn nắm tay tôi nữa.
“Đây chẳng phải cô gái điếm của
Babylon sao.” Cậu ta cười nhăn nhở với tôi. Trái ngược với những từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng, vẻ mặt cậu ta lại khá thân thiện và đáng mến. Rồi cậu ta ngồi xuống cạnh bàn, khẽ vẫy tay như thể muốn tôi cùng ngồi xuống. Có hai khay đồ ăn trước mặt cậu ta, nhưng rõ ràng chả có ai ngoài cậu ta cả. Đẩy một khay về phía chỗ trống trước mặt tôi, cậu ta nói, “Ngồi đi. Chúng ta đàm phán thành lập liên minh.”
Tôi không ngồi ngay. Trong vài giây, tôi chẳng làm gì ngoài việc suy đoán về tình huống trước mặt. Tôi chẳng biết gã trai này là ai, dù cậu ta hành động như thể đang mong chờ tôi lắm. Không thể bỏ
qua thực tế cậu ta vừa gọi tôi là điếm. Và từ điểm nhìn ấy, cậu ta lại mua cho tôi… bữa trưa? Liếc về phía khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta, tôi đang cố đoán định về con người này thì bỗng nhiên ba lô cạnh chỗ cậu ta ngồi đập vào mắt tôi.
“Cậu thích đọc sách à?” Tôi hỏi, chỉ vào quyển sách thò ra từ miệng ba lô. Đó không phải là một quyển giáo trình. Là sách-hẳn-hoi. Một thứ mà tôi nghĩ mình đã không còn tìm thấy ở lớp người nghiện internet bây giờ. Tôi với tới, lôi quyển sách đó ra rồi ngồi xuống chỗ đối diện với cậu ta. “Sách gì thế? Đừng nói là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhé!”
Cậu bạn mới quen vừa ngả người ra ghế vừa cười toe toét như thể cậu ta đã chiến thắng một chuyện gì đó. Quỷ ạ, có lẽ cậu ta thắng thật rồi. Chẳng phải tôi đã ngồi xuống đây sao?
“Nếu nó hay ho, thì việc nó là sách gì có còn quan trọng không?” Cậu ta nói.
Tôi lật lướt qua các trang, không thể đoán được đây có phải một cuốn truyện lãng mạn hay không. Tôi vốn chết mê chết mệt tiểu thuyết tình cảm và dựa vào ánh nhìn của cậu bạn đang ngồi trước mặt tôi đây, có lẽ cậu ta cũng thế.
“Thế à?” Tôi vừa hỏi vừa tiếp tục lật giở. “Hay thật hả?”
“Ừ. Cứ cầm lấy mà đọc. Mình vừa nghiền xong nó trong tiết tin học đấy.”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta. Cậu ta vẫn đang tắm trong hào quang chiến thắng. Tôi nhét quyển sách vào ba lô của mình rồi cúi xuống khám phá khay đồ ăn. Trước tiên, tôi kiểm tra hạn sử dụng trên hộp sữa. Nó vẫn dùng được.
“Nếu mình ăn chay thì sao?” Tôi hỏi, nhìn phần ức gà trộn trong đám salad.
“Thế thì bỏ nó lại,” cậu ta đáp trả.
Tôi chộp lấy cái nĩa và xiên một miếng gà cho vào miệng. “Ừm, cậu may mắn đấy, vì mình không ăn chay.”
Cậu bạn mỉm cười, rồi cũng cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.
“Chúng ta liên minh chống lại ai vậy?” Tôi tò mò chuyện này lẫn chuyện tại sao mình lại được chọn.
Cậu ta liếc quanh, giơ hai tay lên trời và làm một vòng khua về mọi hướng. “Những kẻ ngớ ngẩn. Bọn hợm hĩnh. Lũ
mù quáng hẹp hòi. Đám con gái lẳng lơ.” Cậu ta hạ tay xuống. Tôi nhận thấy móng tay của cậu ta được sơn đen kịt. Thấy ánh mắt của tôi, cậu ta bèn nhìn xuống đám móng tay rồi nhăn mặt phân trần, “Mình sơn móng tay đen vì nó mô tả rõ nhất tâm trạng của mình hôm nay. Có lẽ sau khi cậu đồng ý tham gia vào nhómcủa mình, mình sẽ chuyển sang màu gì đó vui mắt hơn. Vàng chẳng hạn.”
Tôi lắc đầu. “Mình ghét màu vàng. Cứ giữ màu đen đi, nó hợp với trái tim cậu mà.”
Cậu bạn bật cười. Tiếng cười chân thành, trong trẻo khiến tôi cũng mỉm cười
theo. Tôi thấy quý… cậu bạn này, dù thậm chí tên cậu ta tôi còn chưa biết.
“Tên cậu là gì?” Tôi hỏi.
“Breckin. Còn cậu là Sky chứ gì. Ít nhất mình cũng hy vọng thế. Có lẽ mình nên chắc chắn về nhân dạng của cậu trước khi tiết lộ những chi tiết trong kế hoạch bạo lực ma quỷ của mình nhằmthống trị cả cái trường này chỉ với liên minh hai người chúng ta.”
“Mình đúng là Sky. Và cậu không phải lo đâu, cứ xem như cậu chưa thực sự chia sẻ bất cứ thông tin nào về kế hoạch ma quỷ của cậu hết. Nhưng mình tò mò
làm sao cậu lại biết mình? Mình biết bốn hay năm anh chàng ở trường này và đã từng ôm ấp tất cả bọn họ. Cậu không nằmtrong số đó, vậy tại sao?”
Trong chưa đầy một giây, tôi nhận thấy ánh nhìn giống như thương cảm lóe lên trong mắt cậu ta. May cho cậu ta là nó chỉ lóe lên như ánh chớp.
Breckin nhún vai. “Mình là người mới ở đây. Và nếu cậu chưa suy ra được gì từ gu thời trang hoàn hảo không chê vào đâu được của mình, mình có thể nói là mình…” cậu ta cúi về phía trước và khum tay quanh miệng ra chiều bí mật. “Mình là người Mormon[1],” cậu ta thì
thào.
[1] Người Mormon (hay Mặc Môn) là những người theo Giáo hội Mormon (Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô - một giáo hội Kitô lớn và nổi tiếng nhất trong phong trào Thánh hữu ngày sau). Họ định cư phần lớn ở tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, chủ trương duy trì chế độ đa thê.
Tôi bật cười. “Mình cứ tưởng cậu định nói cậu là gay cơ đấy.”
“Cái đó cũng đúng luôn,” cậu ta phẩy tay. Gập bàn tay lại dưới cằm, cậu cúi gần thêm vài phân nữa. “Hoàn toàn nghiêm túc đấy, Sky. Hôm nay mình đã để ý đến cậu trong lớp và rõ ràng cậu cũng là người mới. Sau khi thấy đống
tiền boa đổ ra từ ngăn để đồ của cậu trước tiết thứ tư, rồi chứng kiến sự tỉnh bơ của cậu, mình đã biết chúng ta có duyên với nhau rồi. Mình nghĩ nếu hợp thành một đội, chúng ta có thể ngăn chặn ít nhất hai vụ teen tự tử không cần thiết trong năm nay đấy. Vậy, cậu sẽ nói gì nào? Có muốn trở thành bạn cực-kỳ-tốt của mình trên thế giới bao la này không hả?”
Tôi cười vang. Sao mà không cười được cơ chứ! “Chắc chắn rồi. Nhưng nếu cuốn truyện này mà dở tệ, chúng ta sẽ đánh giá lại tình bạn này nhé.”
"""