"
La Thông Tảo Bắc - Uyên Hồ Ngư Tẩu PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook La Thông Tảo Bắc - Uyên Hồ Ngư Tẩu PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1 : Tần Nguyên Soái Đem Binh Định Bắc, Đường Trinh Quán Ngự Giá Thân Chinh
Chương 2 : Uất Trì Cung Roi Đánh Quốc Trinh, Lưu Bửu Lâm Đại Chiến Kính Đức
Chương 3 : Ải Bạch Lang, Bửu Lâm Nhìn Cha, Giết Lưu Phương, Mai Thị Rạng Tiết
Chương 4 : Tần Quỳnh Binh Đến Kim Linh Xuyên, Bửu Lâm Thương Thích Ngũ Quốc Long
Chương 5 : Thiết Bảng Đạo Nhân Thua Trốn Chạy, Công Chúa Đồ Lư Bỏ Ải Quan
Chương 6 : Thái Tôn Bị Khổn Mộc Dương Thành, Xa Luân Đại Chiến Tần Thúc Bảo
Chương 7 : Trình Giảo Kim Về Trường An Cứu Viện, Tiểu Anh Hùng Tranh Ấn Soái Cầm Binh
Chương 8 : Phu Nhân Tỏ Nỗi Oan Tình, La Thông Đoạt Quyền Nguyên Soái Chương 9 : Ra Trường An, La Nhơn Tìm Anh, Núi Ma Bàn, Thiết Ngưu Bại Trận Chương 10 : Bạch Lang Quan Ngân Nha Trổ Tài, Thiết Toán Bài Cả Thắng Đường Tướng
Chương 11 : Bát Bửu Đồng Nhân Rượt La Thông, La Nhơn Song Chùy Cứu Huynh Trưởng
Chương 12 : La Nhơn Thọ Hại Phi Đào Trận, Công Chúa Đồ Lư Định Nhân Duyên
Chương 13 : Hại La Thông, Định Phương Làm Kế, Cứu Tiểu Soái, Đồ Lư Mến Tài
Chương 14 : Phá Phiên Dinh Khương Vương Tị Nạn, Giết Định Phương La Thị Báo Cừu
Chương 15 : Núi Hạ Lam Giảo Kim Làm Mai, Chốn Động Phòng Đồ Lư Tận Tiết Chương 16 : Thọ Thánh Án Khương Vương Phục Vị, Bình Bắc Phiên Thái Tôn Hồi Trào
LA THÔNG TẢO BẮC
Uyên Hồ Ngư Tẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 1 : Tần Nguyên Soái Đem Binh Định Bắc, Đường Trinh Quán Ngự Giá Thân Chinh
Truyện này nối theo truyện Thuyết Đường; thuở bấy giờ vua Đường Thái Tôn đặt an ngôi báu, hiệu là Trinh Quán năm thứ ba, thiên hạ đều thâu gồm về một mối, mưa thuận gió hòa, muôn dân lạc nghiệp.
Ngày kia Đường Thái Tôn lâm triều, bá quan đồng chầu chực, xảy thấy Huỳnh môn quan vào quỳ trước điện tâu:
- Muôn tâu bệ hạ! Nay có sứ Bắc phiên qua, xin vào yết kiến, hiện đang đứng hầu tại ngọ môn, xin thánh hoàng chỉ phán.
Vua Thái Tôn nghe tâu liền phán rằng:
- Nay Bắc Phiên đã sai sứ đến, vậy hãy cho hắn vào.
Huỳnh môn quan vâng chỉ, lui ra dạy sứ Bắc vào triều. Khi Bắc Phiên sứ thần vào đến nơi; vua Thái Tôn xem thấy người ấy, đầu đội mũ ô sa, mình mặc áo đỏ, mặt chằm vằm vác hất, râu đen dài lăng quăng, tay cầm lá sớ quỳ xuống tâu rằng:
- Tôi là Bắc Phiên sứ thần họ Châu tên Cang đến chầu Nam trào thánh chúa, xin chúc cho bệ hạ sống lâu muôn tuổi. Nguyên tôi vâng lệnh chúa tôi là Xích Bích Bửu Khương Vương La Sào Hớn, và nguyên soái Tô Xa Luân, đệ tờ biểu chương này kính dâng cho bệ hạ.
Châu Cang nói dứt lời hai tay nâng sớ dâng lên, thị thần tiếp lấy trải lên long án. Vua Thái Tôn xem suốt, thấy đề mười hai câu thơ như vầy:
Bắc Phiên Xích Bích Bửu Khương Vương
Đại tướng tiên phuông thủy đảm đảm đương
Lập đế tam niên dân tận oán
Cố ngã hưng binh phạt nể bang
Đường soán Tùy trào cai nhất tội
Khí phụ chuyên quyền đáo xứ vương
Sát huynh diệt đệ chơn hứa ác
Tự trưởng oai quan yểm chúng bang
Sanh cầu Kính Đức lai dưỡng mả
Hượt tróc Tần Quỳnh hiệp tướng đao
Nhược yếu ngã bang binh bất chí
Chỉ tương tuế tuế quá lai triều
Vua Thái Tôn xem dứt lời hơi giận tràn hông, đại nộ vỗ long án quở rằng:
- Quân Bắc Phiên quá ư vô lễ, dám khinh khi quả nhân thái thậm! Võ đao quân! Mau kéo sứ thần ra ngọ môn chém. đầu răn chúng.
Võ đao quân nghe lệnh dạ lên một tiếng, áp đến quyết ra tay. Châu Cang bấy giờ kinh hồn mất vía, vác mặt ngó láo liên và lao hoảng lên rằng:
- Xin bệ hạ rộng dung cho ngu thần còn chút mạng, quả sớ này của Xích Bích Bửu Khương Vương chớ chẳng phải của tôi; mong bệ hạ mở lượng hải hà tha cho, tôi đội ơn vạn bội!
Lúc ấy cả thảy bá quan văn võ đều không hiểu việc chi; Từ Mậu Công mới bước ra quỳ xuống tâu rằng:
- Muôn tâu bệ hạ, chẳng hay Xích Bích Bửu Khương Vương dâng sớ nói chuyện chi mà khiến bệ hạ phải giận dữ như vậy?
Vua Thái Tôn bèn cầm là sớ đưa cho Từ Mậu Công xem và phán rằng:
- Quân sư hãy xem qua những lời này thời rõ.
Từ Mậu Công tiếp lãnh, xem xong rồi tâu rằng:
- Cứ theo lời lẽ trong tờ này, thì Xích Bích Bửu Khương Vương sai người qua hạ chiến thơ chứ không phải là sớ, nếu nay bệ hạ dạy chém sứ, thì chúng nó sẽ khinh mình nhát sợ, chi bằng tha nó về báo tin cho mau là hay hơn.
Vua Thái Tôn nghe qua gật đầu khen phải, rồi phán dạy võ đao quân cắt hai lỗ tai của Châu Cang mà đuổi về. Võ đao quân đắc lệnh rút gươm bước đến thẻo hai tai của Châu Cang trụi lủi, máu chảy ròng ròng. Châu Cang đau quá la khóc vang rần! Vua Thái Tôn chỉ mặt Châu Cang nạt lớn:
- Mi hãy về nói với Xích Bích Bửu Khương Vương, bảo hắn rửa cổ cho sạch mà đợi hạn một trăm ngày, sẽ có ta kéo đại binh đến thâu thủ cấp.
Châu Cang cúi đầu lạy tạ, rồi lui ra ngọ môn, lên ngựa tốt về bắc Phiên một nước.
Khi Châu Cang lui ra rồi, vua Thái Tôn mới phán hỏi Từ Mậu Công rằng:
- Trẫm không đánh Bắc Phiên mà nay nó hạ chiến thơ khiêu khích, chuyện như vầy chẳng hay quân sư tính lẽ nào?
Từ Mậu Công tâu:
- Xưa nay hễ nước lớn thì phạt nước nhỏ, chứ chưa thấy nước nhỏ mà khiêu khích nước lớn bao giờ, ngày nay nó đã đến, thì chắc là sanh việc chẳng lành, vậy bệ hạ kíp mau phát binh qua mà tảo trừ cho dứt đường hậu hoạn mới xong.
Vua Thái Tôn nghe qua mười phần đẹp ý, bèn triệu Tần Thúc Bảo đến phán rằng:
- Tần vương huynh, ngày mai này phải lo thao luyện nhân mã, nội trong nửa tháng cho hoàn thành, đặng hưng binh mà đi tảo Bắc.
Tần Thúc Bảo lãnh chỉ lui về, Từ Mậu Công mới tâu nữa rằng:
Tướng Bắc Phiên hiện thời nhiều kẻ anh hùng, thường nhơn khó địch, vậy đi chuyến này cần phải có bệ hạ ngự giá thân chinh mới tiện cho.
Vua Thái Tôn nói:
- Khi trước phụ vương còn trị vì, trẫm thường hay đi chinh phạt, nay Bắc Phiên khích trẫm, vậy trẫm cũng nên thân chinh, một là cho chúng nó biết oai, hai nữa cho tướng sĩ hết dạ hết lòng.
Vua Thái Tôn phán dứt lời, bèn cắt quan sai đi vận lương các sở, chở về triều cho kịp trong hạn kỳ nửa tháng. Rồi kế đó bãi triều, chúa lui về dinh, tôi lui về phủ.
Còn Tần Thúc Bảo khi lãnh chỉ rồi, sang ngày liền đến giáo trường lo thao luyện quên sĩ, không mấy ngày binh tướng tập dợt đã làu thông, bèn vào chầu tâu cùng thiên tử. Vua Thái Tôn mới phán hỏi Từ Mậu Công rằng:
- Từ quân sư, định xem ngày nào khởi binh đây?
Từ Mậu Công tâu:
- Tôi chọn đặng ngày mai này, nếu khởi binh đi thì tốt lắm!
Vua Thái Tôn liền y lời, bèn truyền dạy cho chư tướng lớn nhỏ lo về dinh điểm soạn, đặng sang ngày xuất binh.
Ngày thứ, bá quan vào triều chầu trực. Vua Thái Tôn phong cho Tần Thúc Bảo làm Tảo Bắc Đại Nguyên Soái và ban cho ba chung ngự tửu. Tần Thúc Bảo uống rồi, đoạn lạy tạ lui ra, thẳng đến giáo trường. Khi gần đến nơi, chúng tướng lớn nhỏ đầu mang khôi mặc giáp, xách thương vác búa, cầm kích đề đao, hăm hở ra khỏi giáo trường nghênh tiếp nguyên soái vào, rồi phân đứng ra hai hang tả hữu hầu hạ. Tần Thúc Bảo ngồi trên trướng cao điểm tướng phân binh. Phong Trình Giảo Kim làm tiên phuông, cấp cho một muôn binh mã và dặn rằng:
Hễ gặp sông bắc cầu, gặp núi mở đường, gặp rừng dọn nẻo. Còn khi đến biên giới Bắc Phiên, thì phải đóng trại chờ đại binh bổn soái đến sẽ giao phong, nếu tướng nào vi lệnh sẽ theo quân pháp. Giảo Kim lãnh mạng, xách búa đồng, nhảy lên ngựa dẫn binh rầm rộ kéo đi. Giảo Kim bấy giờ tuổi đã quá lục tuần, tóc râu răm răm bạc phếu, mà sức lực tráng kiện như trẻ thanh niên, ngồi trên lưng ngựa hươi búa xem dường thể một vị thiên thần, giọng nạt vang rân, hùng hổ oai võ lắm.
Còn việc nước thì vua Thái Tôn giao lại cho Điện hạ Lý Trị cùng thừa tướng Ngụy Trưng chưởng quản; rồi cùng quân sư Từ Mậu Công đồng ra khỏi ngọ môn. Tần Thúc Bảo đón rước vào giáo trường dọn bày đồ tế cờ; vua Thái Tôn tự than rót rượu cúng lễ. Cúng xong, chúa tôi cùng nhua ăn uống. Khi đúng giờ, Tần Thúc Bảo truyền nổi ba phát sung, rồi độ mười muôn binh rần rộ ra khỏi Trường An, nhắm bắc Phiên Bạch Lang Quan tấn phát
Nói qua bên Bắc Phiên, ải địa đầu là Bạch Lang Quan, ải giáp giới cùng ải Nhạn Môn bên Đường trào. Tướng trấn thủ ải ấy họ Lưu tên Phương hiệu là Quốc Trinh, mình cao một trượng, lưng lớn mười vây, miệng rộng răng hô, mặt sần đen hắc, cặp mắt lộ chào chảo, hai tai giảo dày mo; thiện nghệ cây xà mâu dài mười tám thước, mỗi khi thượng mã chiến chinh, xem dường như ông Trương Phi tái thế.
Ngày kia Lưu Quốc Trinh đang ngồi trong ải bàn luận việc quân gia, bỗng thấy binh thám tử chạy về báo rằng:
- Thưa Binh chưởng lão gia! Chúng tôi thám thính, thấy vua Đường ngự giá thân chinh sang phạt nước mình, đem theo nhiều tướng anh hung, binh mã gần hai mươi vạn, phong Tần Thúc Bảo
làm nguyên soái, Giảo Kim đi tiên phuông hiện đã ra gần tới Nhạn Môn quan, nên chúng tôi phải lật đật chạy về phi báo.
Lưu Quốc Trinh nghe qua mấy lời vuốt râu coi mòi tự đắc, ngoảnh mắt hỏi thám tử rằng:
- Ngươi thám thật có vua Đường đi nữa sao?
Thám tử thưa:
- Bẩm lão gia! Chúng tôi dò xem thật chắc, nào dám nói sai. Lưu Quốc Trinh cười ngất mà rằng:
- Chúng nó kéo cả hai chục muôn binh, đặng hộ tống vua Đường nạp mạng đó.
Chư tướng thấy thế ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng hay lão gia mừng chuyện chi vậy? Binh nó đông binh mình ít, mà lão gia dám kể chắc toàn thắng hay sao?
Lưu Quốc Trinh nói
- Bởi chúng tướng chưa rõ! Vì chúa ta thấy bờ cõi Đại Đường rực rỡ như hoa, đẹp xinh tợ gấm, nên trước kia mới sai Châu Cang đem chiến thơ qua nói khích. Theo thế nếu nó không sang qua thì mình cũng chẳng biết làm sao, vì nếu mình cử binh đến đó thì mình phải thất. Nay may, trời xui khiến, lùa hết chúa tôi nó một lượt vào lưới rập đây mà nạp mạng hết cho Lang Vương ta, ta chẳng vui mừng làm sao cho được.
Chúng tướng nói:
- Tuy là tôi chúa chúng nó sang qua đây hết, nhưng lão gia chưa đánh trận nào, thì biết thắng bại làm sao mà sớm mừng cho được?
Lưu Quốc Trinh nói:
- Bởi các tướng chưa rõ nên mới tìm chuyện hỏi hoài! Vì bên Đường bấy lâu chỉ có cậy nhờ một mình Tần Thúc Bảo với Uất Trì Cung là tướng giỏi, còn bao nhiêu toàn là lũ cáo bầy chồn; nhưng chúng nó lầm tưởng Lang Chúa ta không có tướng tài nên đem binh qua ăn hiếp đó, chớ chúng nó chẳng dè Lang Chúa hiện thời có biết bao là trang anh dũng thì sợ chi hai cái tên Tần Thúc Bảo với Uất Trì Cung. Để ta chờ chúng nó lủi đến đây mà thộp bắt hết cho rồi!
Chúng tướng nghe qua, thảy đều vui mừng hớn hở.
LA THÔNG TẢO BẮC
Uyên Hồ Ngư Tẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 2 : Uất Trì Cung Roi Đánh Quốc Trinh, Lưu Bửu Lâm Đại Chiến Kính Đức
Nói qua tiên phong Trình Giảo Kim, dẫn một muôn binh mã theo ngã Hà Bắc qua khỏi ải Nhạn Môn, lúc đang đi rầm rộ, bỗng thấy quân tiền đạo trở lại báo rằng:
- Phía trước đã gần với ải Bạch Lang của Bắc Phiên, xin lão gia liệu định.
Trình Giảo Kim bèn truyền quân anh dinh hạ trại, rồi dặn rằng:
- Chúng bây hãy thám thính xem hễ đại binh phía sau kéo đến gần thì phải báo tin cho ta biết.
Quân sĩ đồng vâng lệnh.
Qua ít ngày sau, đại binh của Đường Thái Tôn đã kéo gần đến, Trình Giảo Kim nghe quân báo lật đật ra nghinh tiếp và thưa với Tần nguyên soái rằng:
- Phía trước là Bạch Lang quan, xin nguyên soái liệu định. Tần Thúc Bảo nói:
- Chức tiên phuông là đầu dọc hết cả ba quân bốn trại, vậy cần phải làm trước để làm gương cho mọi người noi dấu.
Vua Thái Tôn nghe nói phán rằng:
- Này Tần vương huynh! Chúng ta đi đường xa mới đến, sức còn mỏi mệt, vậy hãy nghỉ cho khỏe rồi mai sáng sẽ ra binh.
Tần Thúc Bảo nghe lời dạy dồn binh nghỉ lại.
Bên Bạch Lang quan, quân sĩ vào phi báo cho Lưu Quốc Trinh hay rằng:
- Binh Đường đã đến đóng trại gần phía trước ải.
Lưu Quốc Trinh chẳng chút kiên sợ, nói:
- Giỏi thay cho chúng nó, để chừng nào có đến khiêu chiến sẽ hay.
Quân sĩ thấy chủ tướng mình nói hơi sắt hơi đồng thì cũng vững long mà lo tuần canh kiên thủ. Ngày thứ, bên Đường Tần Thúc Bảo thăng trướng hỏi chúng tướng rằng:
- Hôm nay là ngày xuất binh, vậy có tướng tài nào ra trận đầu tiên khiêu chiến?
Tần Thúc bảo vừa dứt lời, Trình Giảo Kim ứng tiếng nói lớn rằng: - Tôi xin lãnh mạng cho.
Tần Thúc Bảo nói:
- Mới xuất chiến lần đầu, cần phải cho trọn thắng, vả lại tướng Bắc Phiên dữ lắm, ta e ngươi đánh chẳng xuể chăng?
Trình Giảo Kim vốn có tánh nhút nhát, nghe nói tướng dữ thì thất kinh, bèn sụt êm xuống làm thinh, không dám đòi đi nữa. Uất Trì Cung thấy vậy bèn bước ra thưa:
- Xin nguyên soái đẩ cho tôi xuất trận đầu tiên!
Tần Thúc Bảo cả mừng đáp rằng:
- Nếu tướng quân đi thì chắc mười phần thủ thắng, song phải tiểu tâm cẩn thận.
Uất Trì Cung đắc lệnh, đề thương lên ngựa, nổ sung kéo quân thẳng ra trước ải.
Quân Bắc Phiên thấy Đường tướng kéo binh đến, bèn đồ hè một lượt bắn vãi tên như mưa, Uất Trì Cung chẳng sợ, vói tay ra sau lấy cây roi sắt rồi tay mặt cầm giáo, tay trái cầm roi hươi múa vo vo, bao nhiêu tên đều vẹt rơi xuống hết! Quân Bắc Phiên xem thế thất kinh, nói chuyền nhau tăng lăng tíu líu! Uất Trì Cung xốc tới nạt rằng:
- Quân chết xẻ! Có Thái Tôn hoàng đế ngự giá thân chinh, hãy mau vào kéo cổ chúa tướng bây ra đây mà chịu chết!
Quân sĩ vào phi báo, Lưu Quốc Trinh liền mặc giáp mang khôi, hươi xa mâu lên ngựa dẫn chúng tướng ra thành; trông thấy Uất Trì Cung mặt đen như lọ, mũi lớn râu rìa, mặc giáp sắt màu than, cưỡi ngựa ô truy, đứng sừng sững một đống tối thui như núi, còn Uất Trì xem thấy Lưu Quốc Trinh cổ cao mày lửa, mặt xám răng hô, râu bó hàm lún phún, hình thù quái dị, trông thấy chỉnh ghê! Uất Trì Cung chống giáo hỏi:
- Phiên tướng tên họ là chi? Hãy mau báo tên rồi chịu chết! Lưu Quốc Trinh nói:
- Ta là bộ hạ của Tô nguyên soái, tên Lưu Quốc Trinh đây! Ngươi có biết cây xà mâu của ta lợi hại thế nào chưa mà hòng nói phách?
Uất Trì nói:
- Ngươi tài cán bực nào mà dám khoe khoang lớn lối. Hôm nay ta đến, quyết đạp bằng hết thành quách của Phiên tặc mi đây.
Lưu Quốc Trinh ngh qua hơi giận tràn hông, trợn mắt trợn mày mà hét lớn:
- Thằng lọ nồi! Mi là vô danh tiểu tốt, sao dám buông lời vô lễ, hãy mau xưng tên ra cho ta lấy thủ cấp.
Uất Trì Cung cười nói:
- Thằng quỷ sứ! Hãy lóng tai mà nghe cho rõ. Ta là Hắc quốc công Uất Trì Kính Đức đây, mà mi chưa nghe danh tiếng của ta hay sao?
Lưu Quốc Trinh bật cười nói:
- Vậy mi là Uất Trì Cung đấy sao! Bấy lâu nay ta vẫn nghe danh, nhưng ta tưởng là ba đầu sáu tay chi, nào dè là cục than hầm như vầy mà cũng khoe khoang cho rộn. Ta nói cho mi biết, ta hượt tróc đến Tần Quỳnh nữa chớ chẳng thèm một mình mi mà thôi đâu.
Uất Trì Cung đề thương mà nói:
- Mi chớ nhiều lời, hãy nếm thử ngọn giáo của ta cho biết sức.
Rồi đâm tới một giáo. Lưu Quốc Trinh thấy đâm, liền cử xà mâu đỡ và hất ra, chẳng nhè sức giáo quá mạnh, cánh tay bị dần gần xuội, thất kinh chắc lưỡi khen rằng:
- Cha chả! Thằng mạnh thiệt!
Uất Trì Cung nói:
- Bây giờ ngươi biết danh ta chưa?
Nói rồi đâm bồi tới, Lưu Quốc Trinh né khỏi, rang sức đánh trên mười hiệp, Uất Trì Cung càng đánh càng hăng, còn Quốc Trinh càng ngày càng đuối, mệt thở đã không kịp, cứ lo thủ mãi mà quên công. Uất Trì Cung thấy vậy, bèn rút roi sắt đánh ngang lưng Quốc Trinh, Lưu Quốc Trinh tránh sao cho khỏi, bị một roi hộc máu quăng xà mâu bại tẩu. Uất Trì Cung thúc ngựa đuổi theo. Lưu Quốc Trinh chạy về đến ải, quân sĩ trên thành thả điếu kiều xuống cứu kịp, rồi hè nhau bắn tên và quăng đá xuống như mưa. Uất Trì Cung thấy thế khó cướp thành, bèn quay ngựa dẫn quân trở lại.
Khi về đến dinh, Uất Trì Cung vào thưa cùng Tần Thúc Bảo rằng:
- Tướng trấn ải Bạch Lang là Lưu Quốc Trinh, bị tôi đánh một roi hộc máu chạy về bế ải.
Tần Thúc Bảo khen rằng:
- Tướng quân thiệt là đại tài đó! Nay thắng trận đầu, chắc trong ít ngày đây ta sẽ lấy đặng Bạch Lang quan.
Rồi đó truyền quân dọn tiệc khánh công đặng ngày mai tái chiến. Nói qua Lưu Quốc Trinh về đến ải, cởi giáp ra và than rằng:
- Uất Trì Cung thiệt dữ, đánh ta rêm nhức cả mình lại móp hết giáp.
Nói xong nằm xuống thở dài. Lúc ấy bỗng có một viên tiểu tướng ở trong trướng bước ra, mặt đen miệng rộng tai lớn mày rô, tuối độ
mười chín hai mươi, cao trên chin thước kêu hỏi Lưu Quốc Trinh rằng:
- Cha chiến đấu cùng Đường tướng thắng phụ thế nào, vì sao nằm đây buồn bực vậy?
Lưu Quốc Trinh nghe hỏi ngóc đầu lên nói:
- Con hỏi thăm việc ấy làm chi! Cha ra trận hôm nay gặp Uất Trì Cung cha bị nó đánh một roi hộc máu, thiếu chút nữa vong mạng đó con.
Lưu Bửu Lâm nghe qua giận lắm, bèn bước tới trước mặt Quốc Trinh thưa rằng:
- Con xin xuất trận báo thù, lấy đầu Uất Trì Cung về nạp cho cha. Lưu Quốc Trinh nói:
- Con tưởng đầu Uất Trì dễ lấy lắm sao? Rất đỗi cha đã từng chinh chiến bấy lâu mà đánh còn không lại, huống hồ con còn thơ ấu thì đương địch làm sao cho nổi?
Lưu Bửu Lâm nói:
- Con nhà tướng thường thường mười tuổi thì xuất trận chiến chinh, con nay đã mười chín tuổi đầy sức đang mạnh mẽ, nếu không đi thì bỏ ải hay sao?
Lưu Quốc Trinh nói:
- Con tuy bạo dạn chẳng kiên sợ binh đao, nhưng xưa nay chưa từng đến chiến trường, đi làm sao cho tiện đó con?
Lưu Bửu Lâm nói:
- Con bấy lâu tập binh sau vườn đã thuần thục, đánh roi đánh giáo tinh thông, há đi sợ cái thằng Uất Trì Cung mà tránh hay sao!
Lưu Bửu Lâm nói dứt lời, liền lấy thiết giáp mặc vào, rồi hươi roi sắt chạy dông ra trận. Lưu Quốc Trinh thất kinh lật đật chạy theo kêu lại, đọan nai nịt kéo binh theo Bữu Lâm và dặn rằng:
- Con ra đó, hễ nghe giục trống thì xông tới, gióng mả thì lui về, chớ có mê sa trận đồ mà bị thằng lọ nồi nó nuốt sống đa!
Lưu Bửu Lâm vâng lời, giục ngựa thẳng riết đến trước trại Đường kêu lớn rằng:
- Bớ chúng quân nhà Đường, hãy mau về báo cho rõ rằng, có tiểu tướng xách roi sắt đến đây, bảo Uất Trì Cung kíp ra cho ta đánh mà báo oán.
Chúng quân nghe rõ bèn phi báo cùng Tần nguyên soái rằng:
- Bên Bắc Phiên có một tên tiểu tướng mặt mũi đen sì, đến múa roi sắt trước dinh kêu đích danh Uất Trì thiên tuế ra trận cho nó đánh mà báo oán.
Tần Thúc Bảo bèn hỏi chư tướng rằng:
- Uất Trì tướng quân vừa mới thắng Lưu Quốc Trinh, bây giờ lại có tiểu Phiên khiêu chiến, vậy có tướng nào dám ra bắt nó lập công?
Trình Giảo Kim bước ra thưa rằng:
- Đến trận thứ nhì rồi, xin nguyên soái cho tôi xuất chiến, dẫu cho chẳng thắng cũng chẳng hề chi.
Uất Trì Cung vội vã tiếp nói:
- Tiểu Phiên nó kêu đích danh tôi, nếu tôi không ra đó thì chắc nó cười tôi sợ, xin nguyên soái để cho tôi đi, rồi trận thứ ba sẽ nhường lại cho Trình huynh vậy!
Trình Giảo Kim giận nói:
- Lão này khi tôi quá, Trận thứ nhất đã sướt dành, nay đến trận này cũng muốn cướp đoạt nữa! Thiệt rất tham công, vẫy sẵn ấn tiên phuông đây, hãy giựt phức mà mang luôn thể, chớ để làm tiền đạo gì mà cứ ủ mãi trong dinh hoài như vầy mà làm chi!
Uất Trì Cung nói:
- Thôi! Xin Trình thiên tuế đừng phiền, bởi nó kêu tên tôi, nên tôi phải ra mà hội chiến cùng nó, đó là sự cực cùng chẳng đã chớ tôi có ham hố mà chi, vậy để khi may mà đắc thắng, công ấy tôi sẽ nhượng lại cho thiên tuế, thiên tuế bằng lòng không?
Trình Giảo Kim khoát tay nói:
- Thôi thôi! Không hề chi, để tôi theo ra lược trận, như có thất thế thì tôi đỡ thương cho.
Tần Thúc Bảo liền hạ lệnh cho đi. Hai tướng phát pháo điểm binh rầm rộ kéo ra.
Khi Trình Giảo Kim ra đến trận, xem thấy Lưu Bửu Lâm mặt mũi đen sì, đầu đội mão sắt, mình mang giáp sắt, tay cầm roi sắt, bộ
tướng giống hệt Uất Trì thì cười ngất, rồi kêu Uất Trì nói lớn rằng:
- Bớ Hắc quốc công! Hãy mau đến mà nhìn con của lão nó đang đứng chờ kia kìa!
Uất Trì Cung cười nói:
- Người giống người xin thiên tuế chớ có nói chơi.
Lúc ấy hai bên đều giục trống cho cặp gà ô hăng lắm, Uất Trì Cung hươi giáo xốc tới đâm bừa. Lưu Bửu Lâm cử roi đỡ hất ra rồi hỏi:
- Ngươi là Uất Trì Cung đó chăng?
Uất Trì Cung nói:
- Phải! Mi đã biết danh lão tướng, sao còn dám mời ra, bộ mi muốn tìm nẻo chết phải không?
Lưu Bửu Lâm nói:
- Bởi mi đánh cha ta, nên ta phải buộc lòng mời ngươi ra mà đáp lễ đó.
Lưu Bửu Lâm dứt lời liền truyền quân trao giáo, giắc roi sắt vào lưng, Uất Trì Cung xem thấy cười rằng:
- Rất đỗi lão già cha mi mà còn bị ta đập một gậy hộc máu thay, sá chi nhà mi là thứ đồ mới nở mũi mà trông báo thù, báo oán cái nỗi gì!
Lưu Bửu Lâm nghe qua cả giận, liền thích một thương, Uất Trì đỡ ra rồi hỏi rằng:
- Thằng tiểu quỷ! Mi hãy thông tên họ cho ta biết, trước khi mi dâng thủ cấp chớ!
Lưu Bửu Lâm nói:
- Ta là Lưu Bửu Lâm đây! Tài lực ta nội ải Bạch Lang này không ai địch nổi, ngươi may thắng được hùm già nên đánh phách, hôm nay ngươi gặp cọp trẻ ắt bị nhai xương. Khá mau hạ mã quy hàng, kẻo chẳng toàn tính mạng.
Uất Trì Cung giận dữ, múa giáo đâm vào mặt Bửu Lâm, Lưu Bửu Lâm đỡ ra rồi đâm nhầu trở lại.
Hai tướng một già một trẻ đánh nhau trên cả sáu mươi hiệp cầm đồng, rồi ấu đả miết với nhau cho đến khi mặt trời gần chen lặn, Lưu Bửu Lâm đỡ giáo Uất Trì ra khen rằng:
- Uất Trì Cung giỏi thiệt!
Uất Trì Cung nói:
- Mi sợ rồi sao?
Lưu Bửu Lâm nói:
Dễ sợ ngươi nào? Chớ hòng nói phách lối! Nhưng ta cùng ngươi đánh giáo cả ngày đồng sức, vậy bây giờ thử giản chơi.
Uất Trì Cung cười nói:
- Chà! Bộ môn giản mi giỏi lắm sao? Nhè cái nghề sở trường của ông mà khích chớ!
Rồi đó hai bên đều trao giáo cho quân, đoạn rút roi đánh vùi với nhau rất dữ, đánh thôi bụi bay mù mịt, lửa chiếu sáng lòa, hai tướng say máu ngà, ấu đả đến tối mò mà không chịu nghỉ.
Lúc ấy Lưu Quốc Trinh sau trận thấy trời đã tối, sợ Bửu Lâm có sơ suất chi chăng, bèn truyền quân gióng mả thâu binh, Bửu Lâm nghe hiệu lệnh, bèn đỡ roi nói với Uất Trì rằng:
- Uất Trì Cung! Bữa nay ta quyết lấy đầu ngươi, nhưng ngặt vì cha ta đánh mả thâu quân, vậy ta cho ngươi lui về sống đỡ thêm một đêm, rồi rạng ngày sẽ ra dâng thủ cấp.
Uất Trì Cung nói:
- Thằng chết xẻ! Chớ có nhiều lời, bởi cha mi sợ mi chết nên mới kêu mi về, vậy ta cũng chẳng phiền, đợi mai nầy lấy đầu mi cũng được.
Dứt lời, hai bên đều thâu quân trở lại.
Uất Trì Cung về dinh thưa với Tần nguyên soái rằng:
- Thằng Tiểu Phiên ấy võ nghệ thật cao cường, tôi đã ra đủ mấy chục đường thương nghề mà không hơn nó đặng.
Tần Thúc Bảo nói:
- Không dè bên Phiên cũng có tướng anh hùng đến thế sao? Uất Trì Cung nói:
- Xin nguyên soái chớ nhọc lòng lo, tuy nó giỏi vậy, song tôi nhắm thế nó không hơn tôi đặng, để sang ngày tôi quyết ra lấy thủ cấp nó đem về đây.
Còn bên Bạch Lang Quan, Lưu Bửu Lâm về thưa với Lưu Quốc Trinh rằng:
- Uất Trì Cung giỏi thiệt, nên hôm nay con báo oán chưa xong, con quyết sang ngày cố sức hạ cho đặng nó thì con mới an lòng.
Lưu Quốc Trinh nói:
- Hôm nay cha mới biết tài con, thật nên trang dũng tướng, cha đây sánh không lại rồi. Vậy con hãy ra sau an nghỉ, đặng sang ngày sẽ tái chiến mà bắt tướng Đường.
Lưu Bửu Lâm vâng lời, bèn lui ra sau nhà giải giáp.
Nói qua mẹ Bửu Lâm là Mai phu nhân, lúc ấy bỗng ngồi trong phòng than khóc, hai bên thế nữ an ủi mãi không thôi. Lúc bấy giờ Lưu Bửu Lâm bước vào xem thấy mẹ đang tuôn tràn lụy phiền, bèn thẳng đến trước mặt mà hỏi rằng:
Con chẳng biết vì cớ nào mà hôm qua mẹ bỗng nhiên phát buồn rầu, rồi hôm nay lại bực mình than khóc, xin mẹ vui lòng tỏ cho con rõ với.
Mai phu nhân nói:
- Bữa nay con ra trận đánh với ai bên Đường đó?
Lưu Bửu Lâm thưa:
- Hôm nay con ra trận đánh với Đường tướng là Uất Trì, cái tên đã đánh cha con hộc máu đó, mặt nó đen như lọ, sức lực nó mạnh quá chừng, con đánh vùi trọn ngày mà không hơn đặng.
Mai phu nhân hỏi:
- Tướng ấy họ Uất Trì mà tên chi vậy?
Bửu Lâm nói:
- Nó tên Cung.
Mai phu nhân nghe dứt lời than khóc mùi mẫn, lụy đào cuộn chảy như chan. Lưu Bửu Lâm thấy thế ngạc nhiên, vội vã hỏi:
- Việc chi àm mẹ vừa nghe được tên lão tướng ấy rồi khóc lóc quá như vậy? Xin mẹ nói cho con biết, dầu khó khăn đến bậc nào, con cũng ráng lo chu tất được.
Mai phu nhân ngước mặt lên nhìn Bửu Lâm mà rằng:
- Con ôi! Chuyện này dù ẹm có nói rõ ra, chắc thế nào con lo cũng không tròn đặng. Hổm rày mẹ có việc sầu riêng, mà lũ a hoàn cứ theo khuyên giải hoài, làm cho mẹ càng thêm tủi…
Lưu Bửu Lâm nghe qua trợn mắt nạt lũ a hoàn:
- Mẹ ta đang buồn rầu, ai cầu chúng bây khuyên giải cho rầy tai vậy hử! Lui ra hết cho mau!
Lũ a hoàn thấy công tử thịnh nộ, bèn kéo nhau bỏ đi mất hết. Bấy giờ Mai phu nhân mới lấy khăn lau nước mắt, mà nói với Bửu Lâm rằng:
- Con ôi! Trọn hai mươi năm trời nay mẹ cam chịu lấy điều oan ức, cũng vì con, rang nuôi con đến lúc trưởng thành nên vóc nên vai, con không lo báo oán trả cừu, trở lại bênh kẻ thù mà đánh cùng cha ruột.
Bửu Lâm ngơ ngẩn chẳng rõ ra sao bèn quỳ xuống thưa:
- Xin mẹ hãy cắt nghĩa cho con được rõ, coi việc oán ấy thế nào? Chớ mẹ nói tắt như thế này, thì làm sao con hiểu cho rõ được.
Mai phu nhơn rơi lụy nói:
- Ngày nay con đã khôn lớn rồi, vậy mẹ cũng nênt huật rõ điều cừu hận ra cho con biết, nhưng về sự ấy có báo cừu hay không thì tự nơi con, chớ thân mẹ bây giờ đã đành tìm xuống chốn Diêm đài rồi, chẳng còn lưu luyến đến chốn hồng trần này làm chi nữa. Hôm nay con ra trận đánh cùng ai đó, con có biết không?
Bửu Lâm nói:
- Con hôm nay ra trận đánh với Uất Trì Cung, khi nãy con đã thưa cùng mẹ rồi, sao bây giờ mẹ còn hỏi chi vậy?
Mai phu nhân nói:
- Còn Lưu Quốc Trinh là người chi đó, con có biết không? Bửu Lâm nói:
- Ấy là cha con, sao mẹ lại hỏi lạ vậy? Còn Uất Trì Cung bộ có bà con chi với con nữa hay sao?
Mai phu nhân nói:
- Mầy là đồ bất hiếu! Sao cứ nhè tên tộc của cha mầy mà kêu hoài vậy hử!
Bửu Lâm ngơ ngẩn nói:
- Nếu thế thì con có tới hai cha lận sao?
Mai phu nhân nói:
- Có một người mà thôi! Uất Trì Cung là cha ruột mầy, còn Lưu Quốc Trinh là kẻ thù nát mật đó.
Lưu Bửu Lâm nghe nói thất kinh, lật đật hỏi:
- Vì sao mà lại ra nông nổi thế này, xin mẹ giải tận tường, kẻo con không hiểu?
Mai phu nhân nói:
- Điều ấy con không hiểu cùng phải, vậy hãy vào lấy cây roi sắt đem ra đây.
Bửu Lâm vâng lời lấy roi sắt để ra trước mặt, Mai phu nhân nói:
- Roi này vốn có một cặp, cây này là trống, nhỏ; còn cây mái, lớn, thì cha con đang cầm, con hãy xem qua mấy chữ khắc dưới cán roi thì tường chân giả.
LA THÔNG TẢO BẮC
Uyên Hồ Ngư Tẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 3 : Ải Bạch Lang, Bửu Lâm Nhìn Cha, Giết Lưu Phương, Mai Thị Rạng Tiết
Bửu Lâm vâng lời cầm cán roi lên xem, thì thấy có mấy chữ "Uất Trì Bửu Lâm" Bửu Lâm nhìn thấy thất kinh nói:
- Nếu vậy thì con là họ Uất Trì, chớ không phải họ Lưu sao? Xin mẹ thuật hết đầu đuôi cho con rõ, kẻo lòng con nóng nảy không biết ra sao?
Mai phu nhân nói:
- Vì mẹ sợ nói ra sớm thì con nghi ngại nghi tin, nên phải viện đồ vi chứng trước. Con ôi! Nay mẹ kể lại những nỗi niềm khi trước, thật là nhớ ngày ruột bầm gan. Con ôi! Nguyên trước kia cha con gốc thợ rèn tại Sóc Châu huyện Ma Y bên Trung thổ, chuyên làm ruộng với thợ rèn. Thuở ấy vua Đường chiêu binh mãi mã đặng đánh dẹp nhà Tùy. Cha con tham chữ công danh quyết xuống Thái Nguyên đầu quân, mẹ hết sức can gián mà chẳng đặng. Lúc ấy mẹ đang có thai không tiện đi theo, nên mẹ mới bảo cha con để lại một vật làm tin, đặng sau này nhìn nhau còn hội ngộ. Cha con mới nói bây giờ chỉ có một cặp roi, cây mái chạm hai chữ Kính Đức rồi, còn cây trống để lưu lại mà làm đồ di tích. Cha con nói dứt lời mới khắc vào roi bốn chữ "Uất Trì Bửu Lâm" trao cho mẹ mà dặn rằng: "Nếu như ngày sau sinh gái thì thôi,Còn như sanh trai thì đặt tên theo đó cho dễ nhìn nhau". Cha con dặn rồi liền đi xuống đầu quân, từ ấy biệt vô âm tín. Qua ít tháng sau, Lưu Phương kéo binh qua phá xom phá
làng, bắt mẹ đem về mà ép duyên cầm sắc, bởi Phiên quốc đàn bà lắm kẻ xấu xa nên lũ đực rựa hễ thấy phụ nữ Trung Nguyên thì mê sa lắm! Lúc ấy mẹc ũng muốn liều mình tử tiết, nhưng đang bọc con trong mển trong lòng, rồi e tuyệt tự bên chồng, nên phải quyền giả lần lựa, chờ sanh con ra mà nuôi nấng cho đến khôn lớn, đợi cha con dẹp Bắc hầu phụ tử đoàn viên rồi ẹm sẽ cam đành tử biệt. Con ôi! Nếu con có thương mẹ mà tưởng tình cha, thì kíp mau lo việc phụ tử nhận nhau, giết kẻ cừu mà báo oán.
Bửu Lâm nghe qua mấy lời, như người say mới tỉnh, vùng la lớn lên rằng:
- Mẹ ôi! Con là con bất hiếu! Đi bênh kẻ đại cừu mà đánh với cha. Thôi để bây giờ con đi chém đầu thằng Phiên cẩu này rồi lạy cha con mà tạ tội.
Bửu Lâm nói xong liền rút gươm mà chạy ra khỏi cửa, Mai phu nhân lật đật kêu lại mà rằng:
- Bửu Lâm! Con chớ nên nóng nảy!
Bửu Lâm dừng chân lại nói:
- Sao mẹ không để con lấy đầu kẻ cừu nhơn cho rồi, nỡ cản trở dần dà làm chi vậy?
Mai phu nhân nói:
- Vì chỗ nó ngủ có nhiều tướng giữ gìn, nếu con cầm gươm vào đó thì ắt khó toàn mạng, chi bằng tính kế rồi sẽ thi hành.
Bửu Lâm hỏi:
- Chẳng hay mẹ tính kế chi bây giờ?
Mai phu nhân nói:
- Con hãy dằn lòng để đến khi ra trận rồi dụ cha con đến nơi vắng vẻ mà trần tỏ sự tình, rồi trá bại về thành phá nát cửa thành rước tướng Đường vào bắt sống đứa cừu, chừng ấy sẽ mặc lòng phân thây xẻ thịt. Kế ấy có ba điều lợi. Một là trả đặng cừu cho mẹ; hai là phụ tử đoàn viên; ba là lấy ải giùm cho cha con, giúp cha con đặng thăng them công trạng.
Bửu Lâm nói:
- Tuy kế ấy hay thật, nhưng làm sao con chịu thấu đêm nay. Mai phu nhân nói:
- Thế thường dục tốc bất đạt, nếu con thương mẹ thì phải ráng chờ.
Bửu Lâm thương mẹ cực chẳng đã phải vâng lời, dẹp giận nuốt hờn mà lui ra.
- Trọn đêm ấy Bửu Lâm nằm lăn qua trở lại, thao thức mãi ngủ không yên giấc. Trời đông vừa rạng, Bửu Lâm vào phòng thưa với Mai phu nhân rằng:
- Một lát đây con ra trận, quyết dắt cha con về đoạt ải mà tận sát cừu nhân.
Mai phu nhân nói:
- Con có đi thì phải tiểu tâm cẩn thận mà làm, chớ có lổ mãng e lụy đến thân, cố ghi nhớ mấy điều hôm qua mẹ dặn nghe.
Bửu Lâm vâng lời, đi đội khôi mang giáp, giặt roi sắt vào lưng, rồi xách giáo xông ra phía trước.
Lúc ấy Lưu Quốc Trinh đã thức dậy, đang cùng chư tướng bàn luận việc binh cơ, Quốc Trinh thấy Bửu Lâm xách giáo hâm hở bước ra liền hỏi:
- Bữa nay con muốn xuất trận nữa sao mà nai nịt vậy?
Bửu Lâm thấy hỏi giận dữ căm gan, ước muốn ăn tươi nuốt sống mới đã nhưng ráng dằn cơn giận đáp xuôi rằng:
- Quyết báo thù, chặt đầu cừu nhơn nội ngày hôm nay chẳng đợi bữa nào nữa hết!
Nói xong bỏ đi ra thắng ngựa, Lưu Quốc Trinh bèn kêu quân sĩ lại dặn rằng:
- Ta bị bệnh chưa lành nên phải tịnh dưỡng, vậy chúng bây ra đó xem, chừng hễ thấy công tử thất thế thì mau gióng mả.
Quân sĩ vâng lệnh kéo nhau theo Bửu Lâm xuất trận. Thật là:
Cổ kề gươm đến mà không biết.
Hầu phải tên vào mắt chẳng hay.
Nói qua Bửu Lâm thắng ngựa xong, bèn thót lên hươi giáo giục riết qua dinh Đường, kêu lớn lên rằng:
- Bớ quân sĩ nhà Đường, hãy mau bảo lão Uất Trì ra đây chiến đấu với ta.
Quân sĩ y lời lật đật vào báo lại. Tần nguyên soái nghe qua chưa kịp nói chi, Uất Trì Cung liền bước tới thưa rằng:
- Bẩm nguyên soái, hôm qua tôi có hứa với nó ngày mai quyết trận tử sanh, xin nguyên soái cho tôi đi kẻo nó khi rằng thất tín.
Tần nguyên soái nói:
- Theo lẽ thì phải như vậy! Nhưng tướng quân khá nên cẩn trọng.
Uất Trì Cung vâng lệnh đề thương lên ngựa kéo binh xông ra. Đến nơi Uất Trì Cung hoành thương hỏi lớn rằng:
- Thằng Phiên con! Bộ nhà mi chưa ghê tài lão tướng sao? Mà hôm nay còn đòi mời nữa đó?
Bửu Lâm làm thinh, giựt ngựa xông tới đánh nhầu, đánh một hồi đặng chừng sáu hiệp, Bửu Lâm trở giáo nói lớn rằng:
- Tướng già ngủ một đêm mạnh hơn tướng trẻ chớ! Thôi ta chịu thua ngươi đó.
Dứt lời quay ngựa chạy tuốt vô rừng, Uất Trì Cung cười nói: - Đố mi trốn đâu cho khỏi tay ta!
Nói rồi quay ngựa đuổi riết theo. Bửu Lâm chạy một hồi cách xa ải thật xa, bèn quay ngựa đỡ giáo thưa rằng:
- Thưa cha! Xin đừng giết con!
Nói dứt lời liền quăng giáo nhảy xuống ngựa quỳ lạy. Uất Trì Cung nói:
- Thôi ta không giết đâu! Nếu ngươi có sợ thì đầu hàng, và mau về dâng ải đặng còn công lớn.
Bửu Lâm nói:
- Con đã nhìn cha mà cha không biết sao?
Uất Trì Cung nói:
- Ngươi nhìn lầm rồi! Ta ở Trung Nguyên, bao giờ lại có con Phiên quốc! Mà ta đây xưa nay cũng không có con nữa!
Bửu Lâm nói:
- Xin cha nhớ lại chuyện cáhc đây mười chin năm trước khi cha còn làm thợ rèn ở huyện Ma Y Sóc Châu, mẹ con là Mai thị, lúc vừa có thai con thì cha đi đầu quân, lẽ nào cha đành quên phức vậy?
Uất Trì Cung nghe nói sực nhớ lại, bèn rơi lụy mà rằng:
- Phải phải! Khi ta đi đầu quân thì vợ ở nhà đang có thai, người có dặn vật để làm tin, vậy ngươi hãy trao cho ta nhìn tường chơn giả.
Bửu Lâm nói:
- Thưa cha! Vật tin con có sẵn đây.
Nói rồi rút cây roi trống dâng lên. Uất Trì Cung nhìn xem đã đúng, bèn nhảy xuống ngựa nắm tay Bửu Lâm mà rằng:
- Trời khiến cha con gặp gỡ, thật là điều may mắn chẳng cùng! Khi trước cha đi đầu quân vừa được chữ công danh liền sai người
về rước mẹ con mà không gặp, nay mẹ con mạnh giỏi thế nào và ai đem mẹ con về Bắc Phiên vậy?
Bửu Lâm thưa:
- Khi cha đi đầu quân rồi, thì mẹ con ở nhà rất nghèo nàn cơ cực, kế sau Lưu Quốc Trinh sang phá xóm phá làng mà bắt mẹ con. Lúc ấy mẹ con cũng muốn tử tiết hủy mình, nhưng chỉ e tuyệt tự bên chồng, nên phải thuận với Quốc Trinh lo nuôi con đợi cha dẹp Bắc. Hôm nay mẹ bảo con ra trận nhìn cha, xin cha hãy an lòng và đừng nhớ chi đến chuyện cũ và tha tội cho mẹ con con.
Uất Trì Cung nghe qua mừng quá hỏi:
- Bây giờ làm sao mà gặp mẹ con cho đặng?
Bửu Lâm nói:
- Mẹ có dặn bảo khi nào gặp cha thì trá bại về thành, mở cửa thành rước binh Đường vào nội công ngoại kích bắt Quốc Trinh mà dâng ải.
Uất Trì Cung nói:
- Kế ấy rất hay. Vậy cha chứ giả chạy, con cứ đuổi theo, đặng về dinh viện thêm binh tướng.
Uất Trì Cung nói dứt lời quay ngựa chạy tuốt về dinh, còn Bửu Lâm thì rượt theo diệu võ giương oai giả đò khiêu khích.
Khi Uất Trì Cung vào đến dinh trung, mới thưa với Tần Thúc Bảo rằng:
- Ải Bạch Lang chắc mười phần sẽ lấy đặng.
Tần Thúc Bảo cười nói:
- Giặc còn kêu réo ngoài cửa mà tướng quân nói lấy ải cái nổi gì?
Uất Trì Cung mỉm cười, rồi đem hết tự sự mà thuật lại cho Tần Thúc Bảo nghe và nói rằng:
- Xin nguyên soái cho thêm binh giúp sức thì chắc là toàn thắng thành công.
Tần Thúc Bảo y lời rồi phát lịnh tiễn cho chư tướng và dặn rằng:
- Bắc Phiên nhiều tướng đại tài chớ nên khinh địch, khá tiểu tâm cẩn thận thi hành.
Chư tướng đồng vâng lệnh, hăm hở đề thương lên ngựa theo Uất Trì Cung xông ra. Uất Trì Cung ra đến cửa dinh giả nạt vang lên rằng:
- Thằng Phiên con tài chi mà dám đến đây đánh phách, hôm nay ta quyết bắt sống cho đặng mi.
Rồi múa giáo tới đâm. Bửu Lâm cử thương rước đánh, đánh đặng chừng sáu bảy hiệp Bửu Lâm thấy bên Đường xông ra năm viên tướng nữa, bèn đở giáo Uất Trì mà rằng:
- Mi có giỏi thì đánh sức một với ta, chớ còn đông quá thì ai đánh cho lại.
Uất Trì Cung nói:
- Tại khi nãy mi khiêu khích, bây giờ còn kiếm chuyện trách ai?
Nói rồi kêu năm tướng áp lại phủ vây. Bửu Lâm liền quay ngựa bỏ chạy. Uất Trì Cung nạt vang lên:
- Ta đố mi chạy đường nào cho thoát khỏi.
Nói xong liền cùng năm tướng kéo binh mã rượt theo.
Khi Bửu Lâm về đến ải, quân sĩ lật đật mở cửa rước vào, Bửu Lâm vào rồi chuyển thần lực phá cửa ải ngả hết. Quân sĩ thất kinh hỏi:
- Công tử làm gì lạ vậy? Không sợ binh Đường ào vô đây sao? Bửu Lâm nạt rằng:
- Ai là công tử? Khéo nói bá vơ!
Nói rồi rút roi đánh quân phiên ngả lăn nhào hết. Kế sáu tướng Đường áp tới, binh gia rầm rộ tràn vào như nước thủy triều, chiêngt rống vang trời, tiếng reo dậy đất, chem. Giết binh tướng Bắc Phiên chết thôi vô số hằng hà.
Lúc ấy Lưu Quốc Trinh nghe bào, biết công tử đã phản rồi, lật đật mang giáp lên ngựa kéo binh ra, vừa gặp cha con Uất Trì Cung, đánh chưa đầy một hiệp kế bị Uất Trì Cung đả cho một roi té nhào hộc máu, quân sĩ bắt trói ké hai tay tréo sau lưng; còn bao nhiêu binh tướng của Quốc Trinh đều bi quân Đường giết thôi tận tuyệt, tiếng la tiếng khóc rùm dậy vang trời, máu chảy thây chồng như song như núi. Khi bình định xong. Uất Trì Cung mới ngồi vào trong điện kêu Bửu Lâm mời Mai phu nhân đến. Uất Trì Bửu Lâm vâng lệnh vào phòng, thấy Mai phu nhân mặt ủ mày châu khóc than thảm thiết. Bửu Lâm mới thưa rằng:
- Xin mẹ hãy an lòng, cha con đã thâu đặng ải quan rồi, dạy vào mời mẹ đi ra mắt.
Mai phu nhân nói:
- Cha con đã thâu đặng ải quan rồi, àm có bắt được cừu nhơn không đó?
Bửu Lâm thưa:
- Nó đã bị trói bỏ nằm cù queo một đống phơi nắng ngoài sân. Mai phu nhân nói:
- Vậy con hãy dẫn nó vào đây rồi mẹ diện kiến cha con cũng không muộn.
Uất Trì Bửu Lâm vâng lệnh nắm cổ Lưu Quốc Trinh dẫn vào. Lưu Quốc Trinh vừa đi vừa than rằng:
- Bởi dại dưỡng hổ nên ngày nay mới di họa như thế này.
Khi vào đến nơi Mai phu nhân điểm mặt Lưu Quốc Trinh mắng lớn rằng:
- Mi là đồ khốn nạn, hại hư danh tiết của ta, khiến cho miệng đời sỉ tiếu, bấy lâu nay chịu nhục ráng nuôi con khôn lớn, hôm nay lá rụng về cội, tội ác mi đáng xử bá đao, chớ hòng than thở.
Dứt lời nói với Bửu Lâm rằng:
- Con hãy bằm thây nó cho mẹ thấy nhãn tiền.
Bửu Lâm vâng lời rút đao bằm thây Quốc Trinh như tương nát biến. Giết Quốc Trinh xong rồi, Mai phu nhân mới bảo Bửu Lâm:
- Con hãy mời cha vào đây cho mẹ nói chuyện.
Bửu Lâm vâng mạng lui ra. Mai phu nhân mới khóc lớn lên rằng:
- Lang quân ôi! Bởi lang quân đến chậm, gặp con mà không gặp vợ sanh tiền, vì lang quân lo chữ công danh, để cho thiếp hư thân thất tiết, thế nên bây giờ liều mạng bạc, lưu luyến chi cõi trần mà chịu tiếng nhuốc nhơ. Lang quân ôi! Đây là giờ chót thiếp xin kính chúc, giã từ…
Mai phu nhân khóc than dứt lời, bèn đập đầu vào tường tự ái. Thảm thương thay, đời người được mấy kẻ như vầy?
LA THÔNG TẢO BẮC
Uyên Hồ Ngư Tẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 4 : Tần Quỳnh Binh Đến Kim Linh Xuyên, Bửu Lâm Thương Thích Ngũ Quốc Long
Nói qua Uất Trì Cung thấy Bửu Lâm ra mời lấy làm mừng rỡ, lật đật theo vào phòng. Đến nơi, thấy phu nhân bể đầu nằm chết trên vũng máu. Uất Trì Bửu Lâm khóc rống lên rằng:
- Mẹ ôi! Bấy lâu dưỡng nuôi cực khổ, con chưa trả thảo đền ơn, hôm nay mới gặp phụ thân rủi đầu lìa mẫu tử, thật đau đớn biết là dường nào!
Uất Trì Cung cũng than khóc, rơi lệ chứa chan. Bao nhiêu tướng sĩ thấy tình cảnh như vầy thảy đều sa nước mắt. Sau đó cha con Uất Trì Cung truyền quan tẩm liệm chôn cất xong xuôi, đoạn chọn tướng trấn ải, còn bao nhiêu thì trở về dinh Đường phục lệnh.
Về đến nơi, Uất Trì Cung dắt Bửu Lâm vào thưa cùng Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo khen rằng:
- Lấy đặng ải quan lại thêm có tướng hùm, thật thánh thượng hữu phước vô cùng và công của tướng quân lớn lắm!
Rồi đó Uất Trì Cung dẫn vô bái yết Đường Thái Tôn và tâu trước sau tự sự. Đường Thái Tôn cả đẹp phán rằng:
- Thôi! Ngự điệt hãy trở dậy, nay may trẫm đặng cháu anh hùng, đường Bắc Phiên ngự điệt rõ thông, vậy dẫn binh đi rất tiện. Nếu
bao giờ đạp thành đoạt ải có công trẫm sẽ định thấp cao mà phong chức.
Uất Trì Bửu Lâm y chỉ tạ ơn, rồi sắp hang đứng theo chư tướng. Kế đó Tần Thúc Bảo truyền lệnh nhổ trại kéo vào Bạch Lang quan, coi xét lương hướng, đoạn dạy quân thiết yến ăn mừng, định ở đó dưỡng sức ba ngày, sẽ thẳng đến ải thứ nhì là Kinh Linh Xuyên thâu đoạt.
Nói về tướng trấn ải Kim Linh Xuyên là Ngũ Quốc Long, mình cao vóc lớn, mặt xám râu hoe, cặp mắt thòi lòi, đầu to miệng rộng. Tuy là tướng tá dữ dằn như cọp, mà lực tài thao lược tầm thường. Ngày kia, Ngũ Quốc Long đang ở trong dinh, bỗng thấy quân sĩ báo rằng:
- Bẩm lão gia, hiện nay Đường chúa đem binh đánh Bắc, đã giết Lưu Quốc Trinh thâu đặng Bạch Lang quan, có tàn binh thua chạy về đây, đang đứng chờ lệnh lão gia trước ải.
Ngũ Quốc Long nghe qua kinh hoảng nói:
- Vậy hãy mau truyền chúng nó vào đây cho ta hỏi chuyện.
Quân sĩ vâng lệnh lui ra, giây lác tàn binh ải Bạch Lang vào quỳ lạy thưa rằng:
- Bẩm lão gia! Tướng Đường mạnh hăng như cọp, nội trong nửa ngày đoạt phức Bạch Lang quan, chúng nó sát hại binh ta hằng hà sa số, có lẽ chẳng bao lâu sẽ đến ải này.
Ngũ Quốc Long nghe qua rùng mình khiếp sợ, nói:
- Binh Đường mạnh mẽ như vậy, thì ải này làm sao ta cự cho nổi.
Nói rồi liền sai quân đem rất nhiều gỗ đá lo kiên thủ thành trì, rồi phái người về Mộc Dương phi báo cho Bửu Khương Vương biết.
Nói qua Tần Thúc Bảo dưỡng quân đã đủ ba ngày, bèn truyền kéo quân qua Kim Linh Xuyên, tiên phuông Trình đắc lệnh, nổ ba tiếng súng, dắt đạo tiền bộ rầm rộ ra đi, chẳng mấy ngày đã đến gần nơi, bèn dạy quân đóng trại chờ mấy đạo hậu binh đến. Khi hội đủ chư dinh rồi, Tần nguyên soái thăng trướng nhóm chư tướng lại hỏi:
Bây giờ có tướng nào dám đi lấy ải chăng?
- Uất Trì Bửu Lâm thưa rằng:
Tôi mới đến đây chưa có công chi, xin nguyên soái cho tôi đi thâu ải này mà lập công chút ít.
Tần nguyên soái khen rằng;
- Lời cháu nói rất phải! Đất Bắc Phiên cháu đã từng quen, chắc đoạt lấy thành chẳng khó, nhưng phải tiểu tâm cẩn thận chớ có khinh người.
Uất Trì Bửu Lâm lãnh lệnh đề thương lên ngựa dẫn binh xông ra, đến trước cửa ải kêu quân sĩ nói rằng:
- Bớ quân giữ cửa, hãy mau vào nói cho Ngũ Quốc Long hay, bảo nó dâng ải đầu hàng, không thôi ta đạp thành thâu đoạt cũng như Bạch Lang quan vậy.
Quân sĩ lật đật chạy vào phi báo. Ngũ Quốc Long liền đội khôi mặc giáp, đề đao lên ngựa, phát pháo dẫn binh ra thành. Ngũ Quốc Long xem thấy Bửu Lâm không thèm hỏi chi hết, cứ việc hươi siêu đao xốc tới chém bừa. Uất Trì Bửu Lâm cử thương đón đỡ hất ra
quá mạnh, làm cho cây siêu đao của Quốc Long dội ngược, thiếu một chút nữa xáng nhằm đầu. Ngũ Quốc Long hoảng kinh la lên:
- Không xong! thằng dữ thiệt!
La vừa dứt tiếng, kế bị Bửu Lâm thưởng cho một thương nữa nhào đầu xuống ngựa. Uất Trì Cung thấy con giết đặng tướng rồi liền xua binh ào đến cướp ải, hai mươi chín vị tổng binh và Trình Giảo Kim cũng ào xáp vào, gặp tướng chém tướng, gặp binh giết binh, chết thôi ngả nghiêng ngả ngửa, kẻ cụt tay tìm đường chạy, đứa đứt giò nằm đó khóc rên, lúc bấy giờ Trình Giảo Kim thuận tay
đắt chí, xách búa đồng chém tả chặt hữu tưng bừng, lưỡi đứt bảy mạng, sống đả ba thằng, quân Phiên người người đều ghê mặt.
Khi thâu ải xong rồi, chư tướng mới thỉnh Thái Tôn nhập thành. Còn Uất Trì Bửu Lâm thì vào thưa với Tần Thúc Bảo xin ghi công cho mình. Tần nguyên soái khen rằng:
- Cháu thiệt là anh hùng, giết tướng dường nháy mắt, lấy ải thể gió qua.
Vua Thái Tôn cũng khen rằng:
- Ngự điệt là con nhà tướng, tuổi đang trai muốn trội hơn cha.
Uất Trì Cung thấy vua khen tặng con mình thì khoái chí lắm, vội vã quỳ lạy tạ ơn. Rồi đó Tần Thúc Bảo truyền quân mở tiệc khao binh, nhổ cờ bắc Phiên đổi cờ Đại Đường rực rỡ!
LA THÔNG TẢO BẮC
Uyên Hồ Ngư Tẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 5 : Thiết Bảng Đạo Nhân Thua Trốn Chạy, Công Chúa Đồ Lư Bỏ Ải Quan
Ngày thứ, Tần Thúc Bảo truyền quân nhổ trại kéo thẳng đến Ngân Linh Xuyên. Khi gần đến nơi, Tần Thúc Bảo dạy dừng binh đóng trại. Uất Trì Bửu Lâm bước ra thưa rằng:
- Xin nguyên soái tạm đình, để cho tôi ra trận giết tướng đoạt ải đặng kéo binh vào luôn, còn như lấy chẳng đặng rồi sẽ an dinh cũng không chi muộn.
Tần Thúc Bảo nói:
- Nếu cháu tính như vậy thì ta sẽ đem binh theo tiếp ứng, nếu may nhờ hồng phước bệ hạ mà cháu đặng thành công, thì càng hay lắm đó.
Uất Trì Bửu Lâm đắc lệnh, đề thương đến trước ải khiêu chiến.
Nói qua tướng trấn ải Ngân Linh Xuyên họ Vương tên Thiên Thọ, nghe quân vào báo bèn hỏi rằng:
- Chúng nó đã đóng trại chưa, mà đến đây khiêu chiến vậy? Quân sĩ thưa:
- Chưa.
Vương Thiên Thọ nói:
- Tụi nầy thiệt dữ, mới có mấy ngày mà nó đoạt luôn hai ải, hôm nay lại sang đến đây.
Nói rồi truyền quân thắng ngựa, đoạn nai nịch hẳn hòi, xách gậy vàng phát súng dẫn binh xuất trận. Uất Trì Bửu Lâm đang chờ đợi ở ngoài, bỗng nghe súng nổ cửa thành mở toát, phía trong một tướng xông ra, mặt sậm râu hoe, đầu đội thiết khôi, tay cầm kim trượng, bèn nạt lên rằng:
- Phiên tướng tên chi hãy thông cho ta rõ?
Vương Thiên Thọ nói:
- Ta là Vương Thiên Thọ, chủ tướng ải Ngân Linh, ngươi chẳng nghe danh ta sao, mà hòng đến đây nạp mạng?
Uất Trì Bửu Lâm nói:
- Nói vậy mi là Vương Thiên Thọ đó sao? Bấy lâu ta có nghe tiếng, nhưng tiếng là tiếng với Bắc Phiên, nay gặp ta hãy lãnh một thương cho biết.
Nói rồi đâm tới một thương. Vương Thiên Thọ đưa gậy ra đỡ, đoạn đánh trả lại ngay đầu Bửu lâm, Bửu Lâm gạt gậy bạt tuốt ra phía sau, rồi đẩy một giáo trúng ngay yết hầu, Vương Thiên Thọ nhào đầu xuống ngựa, quân tiểu Phiên thấy chúa tướng chết rồi, thì thất kinh kéo nhau về Giả Mã Xuyên trốn hết.
Tần Thúc Bảo kéo binh vào thàng, thấy chẳng có một ai, thành không trống lỏng. Bèn rước vua Thái Tôn nhập quan. Thái Tôn thấy Uất Trì Bửu Lâm một mình đoạt hai ải thì khen rằng:
- Ngự điệt quả đáng anh hùng, trẫm phong cho làm Thống Chế, đợi sau này có lập đặng công nữa sẽ gia thêm.
Nói xong, truyền quân thay đổi cờ hiệu và mở tiệc khao quân. Ở đó nghỉ ngựa ba ngày, rồi cất binh thẳng đến Giả Mã Xuyên.
Nói qua Xích Bích Bửu Khương Vương La Sào Hớn, ngày kia đang ngự triều, xảy thấy quân vào báo rằng:
- Binh Đường đã đoạt ải Ngân Linh rồi, đang kéo sang ải Giả Mã. La Sào Hớn nghe qua cả kinh nói:
- Nếu vậy thì binh Đường rất mạnh, trong độ mấy ngày mà đoạt luôn cả ba ải. Vậy bây giờ chư khanh tính thế nào đây?
Nguyên soái Tô La Xuân bước ra quỳ xuống tâu rằng:
- Xin bệ hạ yên lòng, để tôi dợt binh tuyển tướng, đánh cùng nó một trận là xong.
La Sào Hớn nói:
- Vậy thì nguyên soái hãy lo liệu cho mau mau, kẻo để nó đến bên thành rồi trở tay không kịp.
Tô La Xuân vâng lệnh lui về tập tướng dợt binh.
Nói qua binh Đừng khi đến gần ải Giả Mã, Tần Thúc Bảo truyền lậnh dừng binh hạ trại. Vua Thái Tôn mới hỏi Uất Trì Bửu Lâm rằng:
- Ngự điệt quả nhiên anh hùng, một mình đoạt luôn hai ải, cớ sao đến đây lại chẳng ra binh đầu tiên?
Uất Trì Bửu Lâm tâu:
- Bởi tôi biết hai ải trước tướng giữ ải tầm thường, nên mới dám công phá một mình, còn tướng giữ ải này, đã có tài lại có phép tiên, nên tôi thật chẳng dám khoe khoang như trước.
Thái Tôn nghe qua giật mình hỏi:
- Chẳng hay tướng ấy tên chi? Lại có tài dùng tiên thuật chi đó? Uất Trì Bửu Lâm tâu:
- Tướng ấy tên là Thiết Bảng đạo nhân, nó hay dùng cây thiết bảng, bề dài một thước, bề ngang nửa tấc. Hễ khi nó quăng cây thước ấy trên không, miệng lâm râm ít câu thần chú, tức thì biến hóa ra cả muôn cây thiết bảng đánh vãi xuống, trúng ai chết nấy.
Thái Tôn nghe qua than rằng:
- Nếu nó có phép thần như vậy, thì biết bao giờ mới đoạt ải cho xong?
Từ Mậu Công tâu:
- Muôn tâu bệ hạ! Tên đó nó dùng tà thuật, nay có bệ hạ là chánh vị đế vương, thì tà thuật nó không bao giờ hại đặng, ngày mai cứ việc ra trận thì ắt thành công.
Uất Trì Bửu Lâm nghe nói liền xin cho mình ngày mai xuất trận.
Ngày thứ, Uất Trì Bửu Lâm nai nịt hẳn hòi, lên ngựa dẫn binh ra khiêu chiến, Uất Trì Cung nghe nói trong ải có tướng tài phép, sợ e Bửu Lâm sơ thất, bèn thưa với nguyên soái rằng:
- Xin nguyên soái cho tôi theo ứng tiếp, kẻo ngồi trong trại không yên.
Tần Thúc bảo nói:
- Như vậy càng hay, để bổn soái dắt chư tướng đi cùng tướng quân ra đó, coi Phiên tặc dùng tà thuật gì để giúp sức cho cháu.
Nói rồi, nguyên soái đứng dậy đồng với chúng tướng kéo binh theo.
Nói qua khi Uất Trì Bửu Lâm đi gần đến cửa ải, quân tiểu Phiên trên thành xem thấy hè nhau bắn vãi tên xuống như mưa. Bửu Lâm hươi giáo gạt tên và nạt lớn rằng:
- Đừng có bắn nữa! Hãy mau vào kêu chúa tướng bây ra đây.
Quân sĩ y lời vào phi báo, Thiết Bảng đạo nhân cười ha hả nói rằng:
- Bọn binh Đường này không biết sợ chết nên mới dám tới đây, bộ tưởng lấy đặng ba ải là hay lắm rồi sao, lầm lũi ăn quen nạp mạng, để ta trổ tài một chút cho chúng nó biết danh.
Đạo nhân nói dứt lời, liến truyền quân thắng ngựa, rồi hươi gươm phép thót lên yên, dứt ba tiếng súng nhất nhân nhất mã ra thành.
Uất Trì Bủu Lâm xem thấy đạo nhân mắt lột đầu lớn, mỏ dài mũi dẹp, mặt mâm râu đỏ, mình mặc áo đen, tay cầm gươm báu, xông tới chém đại chẳng nói chẳng rằng. Đánh đặng chừng ba hiệp, Thiết Bảng đạo nhân cự địch chẳng nổi, bèn quày ngựa bỏ chạy. Uất Trì Bửu Lâm quất ngựa đuổi theo. Thiết Bảng đạo nhân bèn lấy cây
thiết bảng niệm chú quăng tuốt lên không. Uất Trì Bửu Lâm xem thấy hoảng kinh vùng la lên lớn rằng:
- Không xong rồi! Không xong rồi! Chắc chết! Chắc chết!
Vừa nói vừa quay ngựa trở lại. Thiết Bảng đạo nhân cũng quay lại rượt và chỉ cây thiết bảng đuổi theo.
Lúc ấy Uất Trì Cung đang ở phía sau lược trận, xem thấy đạo nhân liệng phép giết con mình thì kinh hồn mất vía, đang lúc bối rối Uất Trì Cung chẳng kể đến chi nữa, bèn giục ngựa hươi giáo xông riết tới quyết sanh tử đánh nhầu. Đằng kia Thiết Bảng đạo nhân đang đắc chí lo phi phép rượt Bửu Lâm, nên Uất Trì Cung xông đến gần mình mới ngó thấy. Thiết Bảng đạo nhân giựt mình lật đật thâu thiết bảng lại đặng chống cự, nhưng thâu chưa kịp đã bị Uất Trì Cung ôm ngang, Thiết Bảng đạo nhân thất kinh dẫy khỏi, nhào xuống đất độn thổ chạy mất.( Thiết Bảng đạo nhân trốn đi, rồi sau đó qua phò chúa Tây Phiên đánh với Đại Đường lần nữa, muốn biết hãy xem bộ Tiết Đinh San chinh Tây )
Khi ấy cha con Uất Trì thấy đạo nhân chạy rồi, bèn hiệp với chúng tướng kéo quân vào ải, bọn tiểu Phiên nhắm thế chẳng xong, hè nhau tháo chạy về Huỳnh Long Lãnh báo tin.
Nói qua tướng giữ ải Huỳnh Long là Đồ Lư công chúa, con gái của thừa tướng Đồ Phong. Vì công chúa làu thông binh thư đồ trận, biết rành việc khiển tướng điều binh, nhan sắc tuyệt vời, võ nghệ thuần thục, vua Bắc Phiên thương lắm, nên nhận làm con nuôi, giao phần trấn thủ ải Huỳnh Long. Ngày kia, công chúa ngồi trong thành, bỗng thấy thế nữ vào thưa rằng:
- Có binh ở ải Giả Mã kéo về, xin vào yết kiến công nương.
Đồ Lư công chúa bèn cho vào, quân Giả Mã xuyên làm lễ rồi mới thưa:
- Bẩm nương nương! Binh Đường đã đoạt thành Giả Mã, đánh chủ tướng tiêu ma, chắc nay mai sẽ kéo đến Huỳnh Long này nữa.
Đồ Lư công chúa nghe qua kinh sợ, ngồi thở dài than rằng:
- Khi trước ta nghe binh Đường lấy ải Bạch Lang, cũng chưa lấy chi làm sợ, nào nhè một ngày một kíp tới như tét trúc chẻ tre, vả nước minh đầu đuôi có năm ải, mà nay chúng nó đã đoạt hết bốn rồi, nếu để thất thủ ải Huỳnh Long này thì Mộc Dương thành chắc phải mất.
Các tướng nói:
- Nhắm thế đó thì binh Đương đông nhiều mạnh lắm! Nếu chúng ta đem quân chống cự, thời cái sự thất bại đã thấy rồi, vậy hãy dụng kế mà đánh nó mới xong.
Đồ Lư công chúa suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Nếu tính kế thì ta chắc thắng đặng nó như trở bàn tay. Chư tướng đồng thanh hỏi;
- Có khi nương nương đã tính ra kế chi diệu kì đó chăng? Đồ Lư nói:
- Thật quả có! Kế ta nghĩ ra đây rất diệu, vậy chúng tướng nên khá kíp thi hành, bây giờ đây hãy mở toát hết bốn cửa thành, bỏ đó kéo binh trở lại Mộc Dương, đợi khi chúng nó lầm vào sẽ tấn binh
vây phủ. Như thế ắt bắt chụm hết chúa tôi nhà Đường chẳng sót, nhưng chư tướng khá cẩn kín giữ dùm, chớ cho tiết lộ mà hư việc.
Chúng tướng nghe qua đều khen là kế nhiệm mầu, liền nội ngày ấy, thúc quân gom lương thảo chở về Mộc Dương thành.
Nói qua Tần Thúc Bảo khi kéo quân đến gần Huỳnh Long Lãnh, quân thám mã trở lại báo rằng:
- Chúng tôi xem trên ải Huỳnh Long cờ xí rực rỡ, còn cửa thành thì mở toát ra, chẳng hiểu là ý chi nên phải về bẩm lại.
Tần Thúc Bảo nghe qua cười nói:
- Chư tướng chớ có lầm tưởng nó sợ ta mà bỏ đi đâu, đây là kế trá đó. Ta chớ tham vào mà mắc, hãy sai một tướng đi quan sát thử coi.
Trình Giảo Kim nói:
- Xin nguyên soái chớ hồ nghi, rõ ràng nó thấy cháu tôi một mình đoạt luôn bốn ải, nên sợ mà trốn mất đó, chẳng những cháu tôi mà thôi, chúng nó nghe đến danh tiên phuông Trình Giảo Kim cũng đủ kinh hồn rồi nữa!
Tần Thúc Bảo cười rằng:
- Ngươi đặng tài phách dóc, chẳng thấy thắng nổi ai! Nói rồi truyền kéo quân vào ải.
- Khi vào đến nơi, Tần Thúc Bảo lệnh cha con Uất Trì ruồng khắp thành tìm kiếm coi có phục binh không, mà chẳng thấy. Thái Tôn mới hỏi Uất Trì Bửu Lâm rằng:
- Ở trước đây là ải chi nữa vậy?
Bửu Lâm tâu:
- Trước đây là Mộc Dương thành, kinh đô của Bắc Phiên chứ không còn ải chi nữa hết.
Vua Thái Tôn cười rằng:
- Ta nghe nói tướng Phiên giỏi lắm, nhưng xem lại tầm thường, không bì nổi với các khanh. Nay sắp đến kinh thành rồi, ráng ít ngày nữa thì xong việc.
Chúng tướng đồng thanh tâu rằng:
- Đó là nhờ ơn trời và hồng phước của bệ hạ,chúng tôi nguyện ra sức bắt sống Phiên Vương.
Thái Tôn nghe nói hoan hỷ vô cùng, bèn truyền dọn yến tiệc thiết đãi.
LA THÔNG TẢO BẮC
Uyên Hồ Ngư Tẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 6 : Thái Tôn Bị Khổn Mộc Dương Thành, Xa Luân Đại Chiến Tần Thúc Bảo
Nói qua Bắc Phiên, ngày nọ Xích Bích Bửu Khương Vương lâm trào, thừa tướng Đồ Phong, nguyên soái Tô Xa Luân và bá quan hầu hạ hai bên, Bửu Khương Vương mới nói rằng:
Nay bốn ải ngoài đều thất thủ, binh Đường độ rằng gần tới ải Huỳnh Long, tướng mạnh binh đông, trẫm e cho công chúa khó lòng mà kiên thủ Huỳnh Long Lãnh cho đặng. Nếu Huỳnh Long Lãnh mất rồi thì Mộc Dương đây cũng chẳng còn. Vậy nguyên soái hãy sớm đem binh ra mà giúp cùng công chúa.
Tô Xa Luân nói:
- Xin bệ hạ chớ lo, hễ tôi cử binh ra thì binh Đường sẽ lui về hết. Nói dứt lời bỗng thấy quân vào báo rằng;
- Có công chúa đem binh về, còn đứng đầu ngõ.
Bửu Khương Vương nghe qua kinh hãi nói:
- Vì sao mà công chúa về đây?, Thế ải Huỳnh Long lại bị binh Đường đoạt nữa rồi sao chớ?
Đồ Phong bước ra tâu rằng:
- Chẳng biết công chúa về đây do duyên cớ chi, xin cho vào hỏi qua mới tường chân giả.
Bửu Khương Vương y lời, cho triệu công chúa vào. Đồ Lư công chúa vào trước điện bái yết tung hô chúc câu vạn tuế. Bửu Khương Vương mới phán hỏi rằng:
- Nay binh Đường đã đến, con có đánh đuổi nó đặng không mà trở về đây?
Đồ Lư tâu:
- Con chưa có hội chiến cùng Đường tướng.
Bửu Khương Vương ngạc nhiên hỏi;
- Con chưa hội chiến cùng tướng Đường sao lại bỏ về đây, phỏng như quân Đường thừa cơ đoạt phức Huỳnh Long Lãnh thì kinh đô này phải mất, biết liệu làm sao?
Đồ Lư tâu:
- Bởi phụ vương chưa rõ! Vả binh Đường đã rất đông lại đương cơn thế mạnh, nếu con ở giữ ải thì cũng khó chu toàn, nên con về đây dụng mưu mà bắt chúng nó.
Bửu Khương Vương hỏi:
- Chẳng hay con có diệu kế chi? Bày ra bắt đặng vua Đường chăng?
Đồ Lư tâu:
- Con có một kế không thành, để con giải ra mong nhờ phụ vương quyết đoán. Nguyên cách kinh đô ta đây độ bốn mươi dặm, nơi có hòn núi tên là Hạ Lam, đất ấy chu vi rộng rãi đồn binh rất tiện, xin phụ vương dời hết binh dân ra đó, rồi mới toát hết bốn cửa thành đừng cắm giáo cặm cờ, binh Đường trước vào ải Huỳnh Long đã dạn, sau tới đây chắc ăn quen xâm nhập hết vô, chừng ấy ta đem binh kéo lại phủ vây, hễ lâu ngày tuyệt lương thì phải chết, cần chi đánh đập cho mất công, song chẳng hay ý phụ vương thì liệu thế nào?
Tô Xa Luân nghe qua nói:
- Kế ấy rất hay, nhưng bên Đường thiếu chi kẻ mưu cao, nếu chúng nó biết kế không thành thì như hà thể liệu?
Đồ Lư nói:
- Điều ấy có khó chi, nếu chúng nó không vào thì đóng quân nơi phía Bắc, chừng ấy nguyên soái sẽ làm như vầy… như vầy… thì lo chi chẳng thành công.
Tô Xa Luân khen rằng:
- Hảo kì diệu! Công chúa quả là nữ Khổng Minh.
Bửu Khương Vương cũng mừng rỡ phán rằng:
- Kế ấy tuy hay nhưng phải tính gấp thời mới đặng.
Nói xong bèn truyền chỉ dạy quân, dân kíp dời đô ra núi Hạ Lam.
Lúc ấy quân dân khắp thành đặng lệnh chẳng dám trể nãi, bù nắp bù hở, khuân sơ đồ tế nhuyễn, rồi bỏ nhà cõng con dắt vợ ra đi. Bửu
Khương Vương cũng dẫn bá quan đi theo một lượt cùng bá tánh. Còn Tô Xa Luân thì lo sắp đặt mai phục, đợi binh Đường mắc kế sẽ ra tay.
Nói qua khi binh Đường lấy đặng Huỳnh Long Lãnh rồi, ở đó nghỉ một đêm đoạn kéo tới Mộc Dương thành, đi trọn ba bữa mới gần tới nơi, bỗng thấy quân thám mã chạy về báo rằng:
- Thành Mộc Dương bỏ trống như Huỳnh Long nữa vậy! Tần Thúc Bảo nghe báo như vậy, bèn hỏi Từ Mậu Công rằng:
- Ba thằng Phiên này nó làm nhiều điều lạ quá, xin quân sư hãy coi thử có kế chi chăng?
Từ Mậu Công nói:
- Ấy là không thành kế đó, chúng nó muốn gạt ta vào thành, đặng đem binh vây phủ mà tuyệt đường lương hướng của ta.
Trình Giảo Kim cười nói:
- Quân sư khéo nhiều chuyện thì thôi, kế mưu cái nỗi gì thứ ba cái thằng Phiên này á. Chẳng qua nó sợ mình mà trốn chui trốn nhủi, bữa hổm ở Huỳnh Long Lãnh nếu tôi không đốc vô, thì chắt là bữa nay vẫn ở đó giữ hầu cho nó, vậy bây giờ hãy đổi phức hiệu cờ, đặng lo ban sư về cho sớm.
Từ Mậu Công nạt rằng:
- Ngươi chớ nói nhiều lời, ta há đây chẳng biết hay sao? Ta cấm chẳng cho vào thành, hãy đóng trại ở ngoài mà nghỉ.
Tướng lĩnh vâng lệnh hạ trại an dinh, qua tới canh ba xảy thấy quân vào phi báo:
- Phía Nam có hai đạo binh áp đến, dùng tên lửa bắn đốt trại ta.
Thái Tôn nghe báo hoảnh kinh, lật đật dắt Từ Mậu Công và chúng tướng ra khỏi dinh xem. Ngó thấy mấy trại đều phát hỏa, binh gia xao xuyến nhốn nháo hẳn lên. Từ Mậu Công nói:
- Mình mắc kế nó rồi, hãy mau hộ giá tháo ra.
Chúng tướng nghe nói vâng lệnh, kẻ dọn đường người bảo giá nhưng thoát ra chẳng khỏi, bởi ba bề quân Tô La Xuân vây phủ rất dày, đèn đuốt sáng trời, tên bay rợp đất. Đường Thái Tôn thấy thế than dài:
- Quân sư ôi! Biết tính làm sao bây giờ?
Lúc bấy giờ Từ Mậu Công rối ruột, túng thế phải truyền vào đỡ trong thành mà tránh lúc mưa tên gió đạn. Quân sĩ nghe lệnh truyền rùn rùn kéo rốc vào, còn chư tướng thì lo bảo giá theo sau. Khi vào thành xong. Từ Mậu Công dạy bế cửa rút điếu kiều lên hết. Đêm ấy trong thành lộn xộn gần sáng mới yên. Thất trận này quân Đường tử thương rất nhiều, kể thôi không xiết.
Còn Tô Xa Luân thấy mình cả thắng, thì cười ngất khen rằng:
- Mưu công chúa rất cao! Nay chúa tôi nhà Đường đã trúng kế, như chim bị ná như cá vào lờ, chẳng nay mai gì cũng bị ta bắt hết.
Nói rồi truyền quân vây phủ bốn mặt thành. Rạng ngày Bửu Khương Vương, Đồ Phong và công chúa Đồ Lư dẫn về hai mươi muôn binh vây phủ thôi mịt mùng không kể xiết.
Trong Mộc Dương thành sáng hôm vua Thái Tôn ngự ra điện, hai bên bá quan văn võ chầu trực, xảy thấy quân sĩ vào báo rằng:
- Quân Phiên kéo đến vây phủ hết thành trì.
Từ Mậu Công than rằng:
- Cũng biết là mưu như vậy, phần vì đêm hôm tăm tối nên túng thế phải vào đỡ chốn đây, ngờ đâu chúng nó phủ vây tuyệt nẻo vận lương, ắt quân sĩ cả thành phải khốn.
Uất Trì Cung nói:
- Sao quân sư chẳng lên mặt thành mà xem thử thế binh của giặc?
Từ Mậu Công nói:
- Phải! Các tướng hãy theo ta.
Thái Tôn nói:
- Vậy trẫm cũng nên theo các khanh lên đó, xem thử binh thế của giặc nó thế nào.
Khi chúa tôi dắt nhau lên mặt thành, ngó xuống thấy binh Phiên đông nghịt, thì lắc đầu chắt lưỡi than rằng:
- Trận này chắt chết!!!
Tần Thúc Bảo nói:
- Chúng ta hãy xem kỹ trùng vây của nó xem sao, sự đông đảo chẳng nói làm chi, chỉ sợ cách lớp lang sắp đặt của nó, chắc phá ra
không khỏi, còn ngồi trong thành thì e nỗi tuyệt lương.
Đường Thái Tôn nghe nói sụ mặt âu sầu. Các tướng cũng vô phương. Đứng nhìn xem qua lại một hồi, rồi kéo nhau trở xuống lầu, ngồi nhìn nhau rầu rĩ.
Cách ba ngày sau, lúc chùa tôi đang cùng nhau luận kế, bỗng thấy quân sĩ vào báo nói có tướng Phiên khiêu chiến. Vua Thái Tôn nghe qua biến sắc than rằng:
- Tần vương huynh a! Nay Phiên tướng phá thành, biết tính làm sao cho đặng?
Tần Thúc Bảo kiếm lời khuyên giải cho vua an lòng, rồi qua phía tây lên mặt thành xem, thấy tướng Phiên hình thù quái dị, mặt đen láng như sơn, cặp mắt tròn như lục lạc, đôi long mày như chổi, hàm râu cọp xà nùi, mặt bào đỏ nịt giáp vàng, cỡi ngựa ô cầm búa lớn, sau lưng dắt bốn cây cờ nhỏ, đề to mấy chữ: "Hồng Bào Đại Lực Sĩ Nguyên Soái Tô". Đấy là Tô Xa Luân. Tô Xa Luân ở dưới lấy roi chỉ lên thành kêu lớn rằng:
- Bớ lũ trên thành, hãy nghe cho rõ, bởi nhà Đường ỷ mạnh cậy thế hiếp lân bang, ta chẳng đến Trung Nguyên bọn mi lại qua đây sanh sự. Nay ta đã lùa chúa tôi nhà mi vào chung một lưới, vậy chớ có trông thoát khỏi. Nếu muốn toàn sanh hãy mau đem Lý Thế Dân dâng nạp quy hàng, bằng không ta sẽ phá thành lập tức.
Tần Thúc Bảo nhìn kỹ Tô Xa Luân, rồi day qua nói với chư tướng rằng:
- Các ông hãy xem thằng tướng đó, thiệt hình dung quá quỷ sứ, thiên lôi.
Trình Giảo Kim nói:
- Nó là đệ tử của tôi đó, cho nên tay cũng xách búa đồng. Chư tướng nghe qua cười rằng:
- Cái búa nó lớn bằng hai cái búa của ông, gả này thật quả tướng hùm, chớ có khinh khi mà mắc.
Tần Thúc Bảo nói:
- Nay nó khiêu chiến, vậy để tôi ra binh. Vì hôm xuất sư đến nay tôi chưa đánh trận nào, bây giờ quyết đua tài cho rõ cao thấp.
Các tướng nói:
- Nay nguyên soái ra quân, xin cho anh em chúng tôi theo giúp sức.
Tần Thúc Bảo nói:
- Theo làm chi cho bận bịu e khó nổi xông pha, như các tướng có lòng thì hãy ở nơi cửa thành là lược trận.
Tần Thúc Bảo nói xong liền nai nịt lên yên, truyền quân nổ súng hạ điếu kiều, giục ngựa hươi thương ra trận.
Bên kia Tô Xa Luân trông thấy, bèn nghênh búa hỏi rằng: - Ngươi tên họ là chi? Hãy mau xưng ra mà chịu chết. Tần Thúc Bảo nói:
- Ta là Tảo Bắc Đại Nguyên Soái Tần Thúc Bảo đây.
Tô Xa Luân nghe qua cười ngất nói:
- Nói vậy ngươi là Tần Thúc Bảo đó sao? Bấy lâu ta cứ ngỡ danh tướng của Đại Đường là mặt thần mình cọp chi, chớ như vầy cũng tầm thường, thôi để ta thưởng cho một búa.
Nói rồi chém tới, Tần Thúc Bảo cử giáo đỡ ra rồi nạt lại rằng:
- Khoan đã, cây giáo của bổn soái đây nó không hề giết tướng vô danh, ngươi hãy thông tên họ rồi mới đánh.
Tô Xa Luân nói:
- Ta là đại nguyên soái Tô Xa Luân đây.
Tần Thúc Bảo nghe rồi hươi thương đâm nhầu. Tô Xa Luân cử búa đỡ ra, rồi đó hai ngựa giao kề đánh vùi rất dữ, thương đâm búa đỡ, búa đánh thương đùa, một đàng là nguyên soái Đại Đường, một đàng là nguyên soái Bắc Phiên, đều trổ tài lấy tiếng.
Tần Thúc Bảo tuy là hổ tướng của Đường trào, nhưng vì sức già, ráng đánh đến bốn chục hiệp thì ngăn đỡ cây búa của Tô Xa Luân không nổi, bèn quay ngựa chạy tuốt vào thành. Tô Xa Luân cười ngất nói:
- Tài lực như vậy cũng xưng là danh tướng soái gia!
Nói rồi giục ngựa chạy đến bên thành khiêu chiến nữa, quân Đường mở cửa rước nguyên soái vào thành rồi liền bế quan kiên thủ chẳng dám ló mặt ra hó hé. Còn Tần Thúc Bảo vào thành ngồi buồn bực làm thinh. Chư tướng bàn luận với nhau rằng:
- Tô Xa Luân mười phần mạnh mẽ, nguyên soái trị nó không nổi biết tính làm sao bây giờ?
Uất Trì Bửu Lâm nói:
- Để tôi ra đánh liều với nó một phen, họa may có thắng đặng chăng?
Uất Trì Cung trợn mắt nạt rằng:
- Rất đổi là nguyên soái còn thắng nó không nổi thay, mi tài cán gì mà muốn ra nạp mạng.
Các tướng nói:
- Nó cứ khiêu chiến hoài, không lẽ chúng ta làm thinh mãi sao? Tần Thúc Bảo nói:
- Thế yếu thì phải nhịn, nếu gan e thất thủ.
Nói rồi truyền quân treo miễn chiến bài, Tô Xa Luân thấy treo miễn chiến bài, thì hạ nhục một hồi, rồi thâu binh về trại.
LA THÔNG TẢO BẮC
Uyên Hồ Ngư Tẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 7 : Trình Giảo Kim Về Trường An Cứu Viện, Tiểu Anh Hùng Tranh Ấn Soái Cầm Binh
Vua Thái Tôn lúc bây giờ mười phần buồn bực, Từ quân sư hết kế, chư tướng cũng cùng phương, cứ mỗi ngày ăn no rồi khoanh tay mà chịu, luôn luôn như vậy suốt ba tháng trường. Ngày kia vua Thái Tôn đang ngự bàn luận cùng chúng tướng, bỗng thấy quan giữ kho vào tâu rằng:
- Lương thực đã tận mòn, còn chừng tám chín ngày thì hết. Vua Thái Tôn nghe qua mới than với Từ Mậu Công rằng:
- Nay lương thực gần hết rồi, quân sư tính mưu chi mà cứu lấy quân sĩ.
Từ Mậu Công lắc đầu nói:
- Tôi đã hết kế cùng phương, bây giờ không còn lo kế chi đặng nữa. Chỉ còn có đợi thời đến đâu hay đó mà thôi.
Trình Giảo Kim nói:
- Nếu vậy còn tám chín ngày nữa đây sẽ chết đói cả thành sao? Thái Tôi cúi đầu âu sầu rầu rĩ.
Lụi hụi ít ngày sau, binh hết lương, ngựa hết cỏ, than van rên siết vang thành, Trình Giảo Kim nói với Từ Mậu Công rằng:
- Nay nước đã tới trôn rồi, quân sư luyện thuốc chống đói thì khỏi sợ điều chi, chớ tôi đây chắc là chết sớm.
Từ Mậu Công đang lúc rối ruột, nghe Giảo Kim nói cợt mình thì giận mà rằng:
- Cơ tuyệt diệt đến bên thành mà không lo, lại còn kiếm điều nói nhảm.
Giảo Kim xụ mặt làm thinh. Lúc bấy giờ cha con Uất Trì Cung muốn xuất binh mã mà vì đánh chẳng lại, phần quân sĩ rủn chí ngã lòng nên không dám. Còn Từ quân sư hết kế, chư tướng vô mưu, ngồi xúm chùm nhìn nhau mà chịu.
Lúc chúa tôi đang than thở, bỗng nghe một tiếng sấm nổ vang dường như lở núi sụp non, rung động cả thành trì, ai nấy đều kinh hồn mất vía. Kế thấy trên trời khói đen phủ xuống, phút chốc gió dậy ào ào, hóa ra một bầy phi thử ( con dơi ) bay bổng lên không. Thái Tôn lấy làm lạ mới hỏi Từ Mậu Công rằng:
- Điềm chi vậy? Lành hay dữ đó?
Từ Mậu Công đánh tay coi rồi tâu rằng:
- Phước bệ hạ còn lớn lắm! Bởi vì là chánh vị đế vương, nên trời sai phi thử đem lương đến giúp đó.
Chư tướng nghe nói không tin hỏi;
- Lương ở đâu chẳng thấy mà quân sư nói là cho lương? Từ Mậu Công cười rằng;
- Vì năm trước Tây Ngụy Vương là Lý Mật ở chẳng phân minh, mê nàng Tiêu phi làm điều vô đạo, nên trời sai phi thử tha hết ba mươi muôn hộc lúa, đến ngày nay mà đem giúp cho bệ hạ đây.
Thái Tôn bèn hỏi:
- Lúa ấy bây giờ ở đâu?
Từ Mậu Công nói:
- Đào dưới thềm xuống ba thước đất, thì có lúa lương tại đó.
Vua Thái Tôn y lời, truyền quân đem cuốc xuổng ra đào; đào xuống ba thước đất quả thấy lúa lương vô số. Trình Giảo Kim chạy hốt lên coi, rồi nói:
- Rõ ràng lúa này đã lâu năm, thật phải của Lý Mật.
Từ Mậu Công truyền quân xúc lên hết gánh chứa vào kho, rồi nói:
- Bao nhiêu lương này bất quá dùng đỡ trong một tháng mà thôi, nếu không sớm tính kế giải vây, đơi khi ăn hết rồi ắt phải nguy khốn nữa.
Thái Tôn bèn hỏi:
- Vậy quân sư có kế chi chưa?
Từ Mậu Công nói:
- Xin bệ hạ viết chiếu sai người về nước viện binh thì xong. Thái Tôn nói:
- Quân sư khéo giả bộ thì thôi! Rất đỗi cả thành hiệp nhau mà còn phá vây không nổi thay, huống hồ một người tài chi về Trường An cho đặng?
Từ Mậu Công nói:
- Nội đây chỉ có một người về xin binh cứu viện đặng! Thái Tôn nghe qua mừng lắm, lât đật hỏi:
- Người đó là ai vậy?
Từ Mậu Công chỉ Giảo Kim mà nói rằng:
- Có một mình Lỗ quốc công Trình thiên tuế này đi đặng mà thôi. Thái Tôn nghe qua thất kinh nói:
- Không đặng đâu! Nếu sai Trình vương huynh ra đó, thì chắc bị Tô Xa Luân nó nhai xương đa! Xin quân sư hãy sai tướng khác.
Từ Mậu Công tâu rằng:
- Tôi có đoán quẻ, khắc biết nội đây chỉ có mình Trình thiên tuế đi ắt xong mà thôi, chớ sai tướng nào khác cũng chẳng được hết.
Thái Tôn bèn day qua nói với Giảo Kim rằng:
- Từ quân sư đã tính như vậy, nhưng chẳng biết Trình vương huynh có vì trẫm mà ra sức chăng?
Trình Giảo Kim nghe hỏi mồ hôi nhỏ giọt, tái ngắt mặt mày, tay chân run lẩy bẩy, khúm núm bước ra quỳ xuống tâu rằng:
- Muôn tâu bệ hạ! Quân sư muốn hại tôi, nên mới kêu tướng vô danh ra kê đầu cho Tô Xa Luân nó giết, xin bệ hạ xa tội, thật tôi chẳng dám đi.
Vua Thái tôn bèn day qua nói với Từ Mậu Công rằng:
- Trẫm nhắm sức Trình Giảo Kim phá chẳng nổi trùng vây đâu, quân sư hãy tính lại coi, có khi lạc quả chăng?
Từ Mậu Công nói:
- Muôn tâu bệ hạ! Thiệt quẻ tôi coi chắc lắm, số mạng Trình thiên tuế còn trường thọ rất dài. Hôm nay ra đi dầu gặp bao nhiêu sự hung hãn cũng đều hóa lành hết. Vả cách đây ba năm về trước, khi chia binh ba đạo đánh ba nẻo, Trình thiên tuế một mình mà lấy đặng Sơn Đông, lại đem binh qua Triết Giang mà giúp chúng tôi nữa. Cứ theo chuyện đó thì Trình thiên tuế có dở chi đâu, xá gì một lũ Bắc Phiên mà phá ra không đặng.
Từ Mậu Công nói dứt lời, liếc mắt nháy Uất Trì Cung một cái, Uất Trì Cung hiểu ý bèn bước lại vỗ vai Giảo Kim mà nói rằng:
- Trình thiên tuế xưa nay cũng là một người anh hùng vang danh khắp xứ, lẽ nào đi sợ cái lũ Bắc Phiên này sao? Hễ là đấng anh hùng thì phải trung quân ái quốc, thị tử như quy, phải như quân sư sai tôi thì tôi vỗ ngực chịu đi liền, không hề thốt nửa lời phiền muộn!
Tần Thúc Bảo cũng đốc vô rằng:
- Quân sư thuở nay đoán quẻ thiệt tinh lắm, lẽ nào ngày nay lại nỡ đi hại anh em lẫn nhau sao? Vậy Trình thiên tuế hãy ráng sức một phen, kẻo người ta chê là hổ đầu xà vĩ đa!
Trình Giảo Kim lắc đầu, day lại nói với Từ Mậu Công rằng:
- Này ông quân sư! Từ khi tôi kết nghĩa kim bằng cùng ông đến bây giờ, nào có làm điều chi xích mích với ông đâu mà ông lại nỡ hại tôi, một hai ép uổng tôi nạp mình vào hang cọp. Còn chú lọ nồi chú đánh phách đó, sao quân sư không giỏi mà sai đi?
Từ Mậu Công nói:
- Vì Trình thiên tuế chưa rõ, nên mới phân bì như vậy, bởi Uất Trì tướng quân mà đi thì mười phần chắt chết, bao giờ tôi dám sai. Đi mấy cuộc hiểm nguy thì cần phải chọn người phước tướng, nếu thiên tuế viện đặng binh đến cứu, tôi sẽ tâu xin phong cho chức Tịnh Kiên.
Trình Giảo Kim hỏi:
- Cái chức Tịnh Kiên là chức gì đó vậy?
Từ Mậu Công nói:
- Chức ấy lớn ngang với vua, được phép ngồi chung, vào triều khỏi lạy, muốn chém ai thì chém, muốn làm điều chi thì làm, trên vua dưới mình hơn hết thảy bá quan.
Trình Giảo Kim nói:
- Chức ấy nhắm thế khó hưởng lắm! Như tôi sống chẳng nói chi, còn như nếu bị quân Phiên nó thỉnh rồi, thì quân sư có tâu phong cho cái chức chi chi đó, tôi cũng đâu có hưởng được đâu!
Từ Mậu Công nói:
- Nếu thiên tuế chịu đi, thì đối với triều đình có công rất lớn, sống sẽ làm Tịnh Kiên vương, còn chết thì phong làm Thổ Địa.
Trình Giảo Kim nghĩ thầm rằng:
- Thiệt mình kết nghĩa anh em cùng lão thầy sãi mũi trâu này rất ư là vô ích. Khi bình thường chẳng nói chi, hễ có hoạn nạn là nó ép mình làm đao làm thớt. Ối! Mà dầu không đi, ở đây ráng ít ngày cũng chết khô, làm ma đói ma thương, chi bằng liều mình ra đó, rủi có chết lại được phong thần làm Thổ Địa hưởng chè xôi no bụng.
Trình Giảo Kim nghĩ như vậy nên vuốt râu nói rằng:
- Thôi! Tôi thấy ông quân sư ổng ép lắm, vậy cũng ráng làm gan mà xông lướt một phen.
Thái Tôn mừng nói:
- Nếu Trình vương huynh ra sức trận này, trẫm thật đội ơn nghìn thuở.
Trình Giảo Kim nói:
- Tôi nghĩ lại tôi buồn cho cái số phận của tôi lắm! Từ khi mới kéo binh đi tảo Bắc, nguyên soái phong cho chức tiên phuông, lo đốn củi dọn truông, bắt cầu cực khổ, xin ra đánh trận thứ nhất nguyên soái khi dở để cho lão Uất Trì, qua đến trận thứ nhì, thứ ba, thứ tư cũng về tuốt nơi tay cha con Kính Đức, té ra tôi cực mà chẳng lập đặng công chi. Nay tới ông nguyên soái bại suy, quân sư lại ép tôi đi cho chúng giết. Nhưng tôi nào dó tiếc phần số tướng bất tài, song xin bệ hạ khi về đặng tới trào mà tôi chết rồi, thì chớ quên lời hứa.
Vua Thái Tôn nghe nói dứt lời, bèn viết chiếu và giao ấn nguyên nhung cho Giảo Kim.
Trình Giảo Kim nai nịt hẳn hòi, lãnh ấn và chiếu cột vào lưng với một gói cơm khô, rồi bước tới lạy vua, đoạn nói cùng Từ Mậu Công rằng:
- Quân sư hãy lên lầu xem coi, hễ thấy quân Bắc Phiên ngả ngang ngả dọc, ấy là nó bị đốn ngã bởi ngọn búa của tôi, còn như ngó thấy im lìm là tôi đã thất cơ, hãy mau phong Thổ Địa, kẻo oan tánh mạng của tôi nghe!
Từ Mậu Công nói:
- Tôi biết Lỗ Quốc Công là phước tướng, không hề chi đâu, hãy ráng sức một phen tôi quyết chẳng quên lời ước.
Trình Giảo Kim bèn day qua nói với chư tướng rằng:
- Thôi các ông ở lại mạnh giỏi mà phó tá bệ hạ, chớ tôi đi phen này chắc không trông gặp mặt nhau nữa rồi!
Chư tướng nghe Giảo Kim nói quá thương, đồng theo vỗ về kiếm lời an ủi. Rồi đó Trình Giảo Kim xách búa lên ngựa ra cửa Nam, Thái Tôn dắt chư tướng theo đưa, Từ Mậu Công dạy quân thông điếu kiều cho giảo Kim ra, rồi truyền kéo lên đóng chặt lại.
Còn Giảo Kim khi vừa ra khỏi, xem thấy binh Phiên đông đúc, lòng đã thất kinh, ngó lại thấy bế cửa thành, càng thêm hoảng hốt. Rùn mình khiếp sợ chẳng dám bước đi, nhớ tới Mậu Công, thì giận mắng lia mắng lịa. Bên kia tiểu Phiên đang canh, bỗng thấy một tướng đứng dưới thành mặt mày hơ hải, nói láp dáp om sòm. Bèn bàn tính với nhau rằng"
- Chắc thằng đó nó đi viện binh, vậy đừng để cho nỏ sẩy qua mà có tội.
Nói rồi hè nhau rút tên bắn vãi như mưa. Trình Giảo Kim hoảng hồn, chẳng biết tìm ngõ nào mà trốn tránh, túng thế phải hươi búa nạt lớn lên rằng:
- Đừng bắn nữa! Bộ tụi bây chưa biết cái búa của lão Trình sao? Ta đây quyết phá trùng vây đặng về trào cứu viện, nhượng đường cho qua thì sống, bằng ngăn đón ta bửa nát đầu.
Giảo Kim nói rồi hươi búa xông lên chém nhầu, chẳng kể đông tây, không phân nam bắc, quân Phiên chống cự không nổi té ngửa té nghiêng, bể óc dập đầu kéo nhau bỏ chạy, Giảo Kim thừa thế đánh riết khỏi vòng binh thứ nhất, qua đến vòng thứ nhì kế gặp tướng Phiên, đánh Giảo Kim mệt thôi thở dốc.
Lúc ấy quân Phiên đi báo với tô Xa Luân, Tô Xa Luân nghe báo hét vang, xách búa khai sơn đón Giảo Kim mà đánh. Trình Giảo Kim đang bị tướng Phiên đánh mệt thở khò khè, kế thấy Tô Xa Luân hươi búa đồng chém tới, Trình Giảo Kim hoảng hồn mất vía, trật yên quăng búa té nhào. Xảy đâu gió dậy đùng đùng thổi Giảo Kim bay mất. Tô Xa Luân ngạc nhiên hỏi các tướng rằng:
- Có ai bắt đặng nó chăng?
Các tướng đáp:
- Chúng tôi vừa thấy nó nhào xuống đó thì áp lại liền, nhưng không biết vì cớ nào mà người ngựa đều bay đâu mất hết.
Tô Xa Luân nói:
- Thôi thôi! Ta biết rồi! Nó có phép địa hành, nên độn thổ trốn đi. Nhưng nó đi đây chắc ra ải Bạch Lang, vậy Thiết Bối ra đó mà đón, đừng cho nó về nước cứu viện binh qua.
Thiết Bối vâng lệnh kéo quân đi liền.
Nói qua Giảo Kim té nhào xuống ngựa, thì có một vị đạo nhân hóa phép cứu ra khỏi vòng binh, đem thẳng tuốt về ải Nhạn Môn. Lúc ấy Trình Giảo Kim còn tinh thần mê mẫn, tai nghe văng vẳng có tiếng gọi rằng:
- Lỗ quốc công! Hãy tỉnh dậy tỉnh dậy!
Trình Giảo Kim mở mắt ra chẳng thấy dinh Phiên, coi lại là chốn đồng không trống trãi, còn mình thì nằm dưới cội cây, phía sau có một vị đạo nhân đứng mỉm cười tay cầm phất chủ. Giảo Kim ngẫm nghĩ thất kinh, lồm cồm ngồi dậy hỏi:
- Diêm Vương sai ông đến bắt hồn tôi hay dắt đi làm Thổ Địa đây?
Đạo nhân thấy hỏi cười rằng:
- Không phải Diêm Vương nào đâu! Ta là người cứu thiên tuế ra khỏi vòng binh Phiên đây.
Giảo Kim hỏi:
- Ông dùng phép chi mà cứu tôi vậy? Và còn thành kia là thành nào đó?
Đạo nhân cười nói:
- Phép chi cứu đặng thì thôi, hãy mau về Trường An chọn người cứu giá, thành trì đó là ải Nhạn Môn.
Giảo Kim nghe nói mừng quá, đứng dậy ngó mông mình một hồi rồi nói:
- Quả phải! Quả phải! Rõ ràng đất của nhà Đường đây! Còn tiên ông tên chi, ở núi nào, xin cho tôi biết với, hòng có nhớ mà cám ơn.
Đạo nhân nói:
- Tôi là Tạ Ánh Đăng đây!
Trình Giảo Kim mừng quýnh nói:
- Cơ khổ! Vậy mà tôi quên lửng chớ! Năm trước khi không làm gì mà sao chú trốn mất, làm cho tôi kiếm tìm hết sức chẳng ra, nhớ nhau đôi lụy nhỏ sa, tràn đượm đầy đà quá suối, nào ngờ nay đây gặp gỡ. Ủa bấy lâu chú ở nơi nào, sao chẳng về hưởng chung phú quý vinh hoa? Lạ này! Hàm râu không bạc, da mặt không nhăn, còn xuân mơn mởn nữa chứ! Ờ ờ! Còn khi lúc nãy tôi nhào xuống ngựa, chú làm cách nào mà cứu ra khỏi đây? Xin phân giải đầu đuôi cho biết!
Tạ Ánh Đăng nói:
- Lúc trước khi đến Giang Đô, đi nửa đường gặp chú tôi, người đem về núi độ tu tiên, nay đã thành chánh quả. Hôm nay thấy anh bị nạn, nên vâng lời thầy đến cứu ra đây.
Trình Giảo Kim nói:
- Chú nay đã thành tiên hèn chi coi phong lưu quá, xin cho tôi đi theo tu với!
Tạ Ánh Đăng nói:
- Không đặng đâu! Tôi không phần phú quý, nên theo tiên mà lánh trần, còn anh số vinh hoa, vậy nên phải ráng trung cang mà giúp nước, vả nay Đường chúa thọ khổn nguy nan, sai anh về viện binh, nếu anh bỏ đi tu thì lấy ai bảo giá?
Trình Giảo Kim nói:
- Việc ấy không hề chi đâu! Vì khi tôi đi Từ quân sư có nói, hễ sống thì phong làm chức Tịnh Kiên Vương, còn chết thì đặng làm ông Thổ Địa. Nếu nay tôi trốn biệt, thì ắt họ tưởng chết, Đã không thèm bắt tội, mà lại phong cho là Thổ Địa nữa có sao.
Tạ Ánh Đăng nói:
- Anh muốn đi tu tiên thì phải ăn chay trường ba năm, tôi thành mới đặng.
Trình Giảo Kim nghe qua lắc đầu le lưỡi nói:
- Ăn gì quá lẽ, chịu nhịn khát sao xong, vậy còn giảm độ sáu tháng đặng không, xin nói qua cho biết?
Tạ Ánh Đăng nói:
- Giặc Phiên đuổi tới kia kìa, hãy lo đánh rồi sẽ tính.
Giảo Kim nghe nói lật đật ngó lại phía sau, đằng này Tạ Ánh Đăng hóa giông bay mất. Trình Giảo Kim xem chẳng thấy binh Phiên, ngoáy đầu lại Tạ Ánh Đăng đâu mất. Bèn nói:
- Lạ đời! Không dè tiên mà cũng nói láo quá tay.
Nói rồi đứng suy nghĩ khoái chí bật cười khan:
- Thôi! Ta đố cái chức Tịnh Kiên Vương chạy đâu cho khỏi.
Dứt lời, cởi giáp, mặc áo rộng tử tế vào, cất chiếu chỉ và ấn soái trong ống tay, thót lên ngựa xông thẳng vào ải.
Nói qua khi chúa tôi nhà Đường đứng trên Mộc Dương thành, thấy Giảo Kim xông vào binh Phiên mà vòng binh không động đậy, thì chắc lưỡi than rằng:
- Quân sư ôi! Trình Giảo Kim đã già lại dở, mà chúng ta cố ép sai đi, nay dinh Phiên im lặng như vầy, thì chắc tính mạng của người hung đa kiết thiểu.
Từ Mậu Công nói:
- Chư tướng chớ lo sầu, không hề chi đâu. Trình tướng quân đã được thần tiên cứu khỏi, hiện thời đi tới ải Nhạn Môn rồi.
Vua Thái Tôn nói:
- Từ đây ra đó suốt năm ải có dư, làm sao mà đi mau quá vậy? Từ Mậu Công nói:
- Phép thần tiên kì diệu lắm, chở Trình tướng quân đi theo gió theo mây, bây giờ lại qua khỏi Nhạn Môn quan rồi, chừng trên mười ngày đây thành Trường An sẽ đến.
Thái Tôn mừng lắm nói:
- Nếu Trình vương huynh thong dong về nước, chắc không bao lâu sẽ có cứu binh.
Rồi đó chúa tôi dắt nhau xuống thành, ngày đêm lo kiên thủ an lòng chờ đợi.
Đây nói khi Trình Giảo Kim đi qua khỏi Nhạn Môn quan, giục ngựa đi suốt ngày suốt đêm, gặp cảnh đẹp không xem, thấy chuyện vui không ngó, cứ dầm sương dãi nắng, lội suối qua đèo, sáng tối chuyền nhau cả mười ngày thì thành Trường An đã tới. Khi đến chợ Trường An, Giảo Kim xem thấy trước mặt có một người, đầu đội bao đảnh xanh, mình mặc áo đỏ, chân mày rô, cặp mắt lớn, nước da ngăm ngăm, răng hô vóc cọp, tuổi chừng mười tám mười bảy. Bộ đi ngả tới ngả lui, giây lát vấp chân té nhào, rồi lồm cồm trở dậy ngó quanh quất mắng rằng:
- Giống gì đón đường ta, té một cái đau quá!
Nói rồi nhìn sang bên đường, thấy có hòn đá lớn chừng sáu thước bề dài, hai thước bề ngang, ba thước bề cao, bèn nói rằng:
- Tại mầy đón đường ta, vậy để ta vác mầy về lót đường đi cho biết sức.
Giảo Kim nghe nói nghĩ thầm rằng:
- Thằng nào nói phách quá, cục đá nặng ước ngàn cân, dẫu mình đây cũng xê không nổi, bộ nó điên hay sao mà tính lếu như vậy kia!
Trình Giảo Kim nghỉ rồi dừng ngựa đứng xem. Xảy thấy người ấy xăn áo, bước lại dựng hòn đá dậy đi coi bộ không mệt chút nào. Khi người ấy đi tới, thấy Giảo Kim ngồi trên ngựa ngó mình vùng hét lên rằng:
- Lão già nào dám cả gan vậy? Sao thấy công tử mà không xuống làm lễ hử?
Trình Giảo Kim nghe nói nghĩ tức cười:
- Không biết thằng này con nhà ai mà du côn quá, nhè Lỗ quốc công mà nạt nộ xưng hô.
Nghĩ xong bèn hỏi:
- Mi là con cái nhà ai mà xấc xược quá vậy? Thấy quan lớn đã không chào hỏi, lại buông lời vô phép hỗn hào, ta nói cho mà biết, láng cháng ở đây ta cầm tù hết cả lũ.
Người ấy nghe qua giận nói:
- Mi là đồ ăn cướp ở đâu mà dám dối xưng là quan lớn, cha ta đang làm quan theo phò vua dẹp Bắc, lẽ nào mi lại chẳng biết sao? Thôi để ta liệng hòn đá này, nếu mi có tài thì bắt, còn dở mượn tiếng chết cho rồi đời.
Người đó nói dứt lời, liền nâng hòn đá lên nhắm Giảo Kim liệng nhầu. Con ngựa Giảo Kim nhảy trớ lên, làm Giảo Kim ngã té lăn cù. Giảo Kim lồm cồm trở dậy nạt rằng:
- Mầy xưng là con quan sao gặp Lỗ quốc công mà không biết hử?
Người ấy dụi con mắt nhìn lại, thấy quả Giảo Kim, bèn lật đật quỳ xuống thưa rằng:
- Cháu lỡ lầm lỗi một phen, xin bá phụ rộng lòng thứ tội. Trình Giảo Kim hỏi:
- Cha cháu là ai? Hiện đang làm chức chi đó?
Người ấy nói:
- Thân phụ cháu là Đoàn Chí Viễn, làm chứ Định quốc công, đang theo phò vua dẹp Bắc, còn cháu đây là Đoàn Lâm.
Trình Giảo Kim nói:
- Nói vậy cháu là con trai của Định quốc công sao? Thôi, cháu còn thơ ngây bác không chấp nhất, hãy mau trở dậy cho bác biểu nào, cháu đi uống rượu ở đâu mà say sưa quá đỗi vậy? Từ rày về sau chớ có nhậu nhẹt sa đề như thế nữa, mà làm mất thể diện nhà quan hết.
Đoàn Lâm nói:
- Thưa! Bữa nay cháu uống rượu tại dinh bác, vì tình anh em nên quá chén lỡ say. Còn bác cũng đi cùng cha cháu dẹp Bắc, bộ đã ban sư sao bác về đây?
Trình Giảo Kim nói:
- Ối thôi! Cháu hỏi đến việc đó làm chi, phải được ban sư thì phước lắm!
Đoàn Lâm hỏi:
- Vậy chứ công việc thế sao đó bác?
Trình Giảo Kim nói:
- Công việc đang cơn bối rối, chúa tôi cùng nhập Mộc Dương thành bị chúng vây, nên phải về đây viện tướng. Vậy cháu hãy mau
về sửa soạn thương giáp, đặng sáng ngày có hội tỉ võ nơi giáo trường, mà lãnh ấn soái đem binh cứu giá.
Đoàn Lâm hỏi:
- Thánh thượng và các vị bá phụ khác bị vây, còn cha cháu thế nào hả bác?
Trình Giảo Kim nói:
- Ông già cháu cũng bị chúng lùa vào rọ, nhưng may mạnh giỏi bình yên.
Đoàn Lâm nghe qua cả mừng, liền từ tạ Giảo Kim lật đật tuốt về đặng báo tin cho anh em biết.
Đoàn Lâm từ giã đi rồi, Trình Giảo Kim bèn lên ngựa thẳng tới đền vua, quan huỳnh môn lật đật nghênh tiếp, hỏi:
- Có khi Thánh thượng đã ban sư, nên thiên tuế mới về có phải? Trình Giảo Kim trả lời:
- Thôi thôi đừng hỏi, công việc như lửa cháy mày, hãy mau kích cổ đăng văn, đặng thỉnh Điện hạ ra đây xem chiếu chỉ.
Quan huỳnh môn nghe nói có chiếu chỉ, liền dang tay nổi trống gióng chuông, giây lát bá quan tề tựu đông đúc.
Nói qua lúc ấy Điện hạ Lý trị đang ở trong cung, bỗng nghe tiếng chuông trống đánh vang, liền sử sang ra ngự điện, đoạn cho mời Lỗ quốc công vào. Trình Giảo Kim vào điện quỳ lại tâu rằng:
- Tôi là Trình Giảo Kim, chúc cho Điện hạ sống lâu muôn tuổi.
Lý Trị nói:
- Xin lão vương bá đứng dậy, chẳng hay phụ vương tôi dẹp Bắc thế nào? Mà nay vương bá về đây, lại còn thêm chiếu chỉ dạy việc chi nữa đó?
Trình Giảo Kim tâu rằng:
- Khi Thánh thượng ra binh, thâu một hơn liền hơn năm ải, sau đến kinh đô Phiên quốc, mắc kế không thành bị vây hãm tại Mộc Dương, nguyên soái xuất trận mấy lần đại bại, hiện giờ lương thực đã mòn, nên một mình tôi giải phá trùng vây về chọn tướng tài cứu viện. Xin Điện hạ hãy xem tường chiếu chỉ thì rõ trước sau.
Lý Trị quỳ xuống lãnh chỉ, xem xong nói rằng:
- Nay phụ vương sai vương bá về chọn tướng anh hùng, lãnh ấn nhị lộ nguyên nhung đem binh cứu viện, vả chuyện này gấp lắm, vậy chúng ta ngày mai hãy đến giáo trường, hội anh tài tuyển lựa.
Bá quan và Giảo Kim đồng vâng lệnh, rồi đó Điện hạ bãi triều di giá vào cung.
Trình Giảo Kim ra khỏi trào, bèn thẳng đến thăm cùng các phủ, tới đâu cũng thuật rõ việc chúa tôi bị vây, và bảo chúng tiểu anh hùng sáng ngày tựu lại giáo trường tranh ấn soái.
Lúc Trình Giảo Kim đến La phủ, thì có La An, La Phi, La Đức, La Xuân ra nghinh tiếp, quỳ lạy thưa rằng:
- Chẳng hay thiên tuế đi tảo Bắc xong rồi sao, mà đặng ban sư hồi trào?
Trình Giảo Kim nói:
- Ờ, ta mới về đây! Vậy chớ Đậu phu nhân có nhà không? Thôi các ngươi hãy mau vào bẩm lại, nói ta xin ra mắt nhé!
La An vâng lệnh, trở dậy tuốt vô nhà trong, Đậu phu nhân đang rồi trong dinh, xảy thấy La An bước vào, quỳ xuống thưa rằng:
- Nay có Trình lão thiên tuế đi tảo Bắc mới về, nên phải vào bẩm lại bà hay.
Đậu phu nhân dạy La An mời vào, La An vâng lệnh, trở ra thưa rằng:
Bà tôi cho mời thiên tuế vào.
Giảo Kim theo La An vào ra mắt Đậu phu nhân. Đậu phu nhân nói:
- Xin mời anh ngồi.
Giảo Kim hỏi:
- Thím nó ở nhà mạnh giỏi?
Đậu phu nhân nói:
- Nhờ ơn trời, nên tôi cũng đặng sức khoẻ, chẳng hay anh đi tảo Bắc thắng phụ thế nào?
Giảo Kim nói:
- Nhờ ơn đức của Thánh thượng, nên phá mấy ải đầu dễ như chẻ tre.
Đậu phu nhân hỏi:
- Anh về trước có dạy chuyện chi chăng?
Giảo Kin nói:
- Cũng có chuyện nên tôi mới về đây, vì hôm nay bệ hạ bị vây khổn tại Mộc Dương thành, còn chư tướng kẻ thì lưng mỏi gối chùn, người thì tuổi cao đầu bạc, không có ai mà dám giải vây hết thảy. Túng thế quá, tôi phải bạo gan, ráng sức phá trùng vây về đây, đặng chọn chúng tiểu anh hùng, ban ấn nhị lộ nguyên nhung, đem binh đến đó giải vây cho bệ hạ mà hưởng lộc trào đình.
Đậu phu nhân nghe nói thất kinh hỏi:
- Vậy các con nhà vương tướng đầu đi cứu giá hết hay sao? Trình Giảo Kim nói:
- Phải!
Đậu phu nhân nghe qua, khóc lóc với Trình Giảo Kim rằng:
- Hễ con dòng cháu giống, ấy là rường cột nước nhà, phải lo phò vua dựng nước, trước đền ơn ngọn rau tấc tất, sau nữa đặng mão vàng đai ngọc cho vinh danh tổ phụ. Nhưng tôi nghĩ lại, chồng tôi lúc trước cũng tận trung báo quốc, dẹp giặc phá thành, gan sắt chẳng mòn, lòng son không lợt. Song bởi lầm mưu Tô tặc, nên mới bỏ mạng chốn sa tràng. Việc ấy dầu tôi khônh nhắc đến cũng biết dư, thiệt oan nọ bất minh, thù kia chưa trả, mà cửu trùng không xét, lại phong cừu nhân đến bậc quốc công, nỡ phụ tôi trung, đem lòng yêu đứa nịnh. Nay còn có một mình La Thông, tuổi thơ ngây, tài nghệ lại chẳng đặng bao nhiêu, việc chinh chiến cũng chưa từng trải, nếu tôi
để nó ra lãnh binh cứu giá thì làm sao đương cự cho lại tướng Phiên. Rất đổi anh hùng hào kiệt còn bị vây thay, huống chi là nó. Nếu dương di làm lối, thì họ La e tuyệt giống nòi, không người nối dòng lo bề hương lửa, thêm thù nhà chưa trả đặng.
Đậu phu nhân nói đến đó, thì mủi lòng, nước mắt chảy như mưa. Giảo Kim thấy vậy cũng khóc ngất một hồi, rồi nói:
- Thím nó phân vậy cũng phải, bây giờ biết tính làm sao? Đậu phu nhân nói:
- Xin anh thương tình cha nó, mà tâu giúp như vầy: Vì cha nó lòng với triều đình, nên phải tử trận, duy sanh đặng một chút giống nòi là La Thông, tuổi còn thơ ngây, sức trói gà không chặt, đâu dám bì với tướng hổ, nên đi cứu giá chẳng đặng, mong nhờ ơn vua tha tội.
Trình Giảo Kim nói:
- Lời thím nó phân rất phải, thôi để tôi tâu như vậy, chắc thiên tử bỏ qua.
Giảo Kim lại hỏi Đậu phu nhân rằng:
- Còn cháu nó đi đâu vắng mà chẳng thấy vào đây ra mắt? Đậu phu nhân nghe hỏi, than dài một tiếng nói rằng:
- Anh hỏi đến thằng khốn nạn ấy làm chi, kể từ ngày mấy vị vương huynh hộ giá tảo Bắc đi rồi, thì mấy nhà công tử kéo phe lập đảng với nhau xưng là Tô đảng, Tần đảng chi đó, ngày nào cũng tới diễn võ trường, dựng cờ vác giáo, múa đao hươi thương xách kích
"""