"La Phù - Vô Tội full prc epub [Huyền Huyễn] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook La Phù - Vô Tội full prc epub [Huyền Huyễn] Ebooks Nhóm Zalo Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 1: Long Chu Bảy Màu. Hạt Châu Màu Lam. Vầng trăng như cái lưỡi hái lơ lửng trên bầu trời đêm. Mấy con quạ trong bầu không khí lạnh của màn đêm, thi thoảng lại kêu lên một tiếng rợn người. Trong bãi tha ma, một bóng người gầy yếu di chuyển giữa những ngôi mộ xây dựng đơn sơ. Đó là một thiếu niên đang cõng trên lưng một cô bé. Khuôn mặt khô vàng của cô bé đang úp trên lưng hắn. Trên khuôn mặt vàng vọt vì đói chỉ còn đôi mắt là có chút linh lợi. Khuôn mặt thiếu niên có chút lo lắng, hai tay cố gắng không để chạmvào cái đùi bị chó hoang cắn của cô gái. Hắn và cô gái đã đi mấy chục dặmđường, ban ngày thì hành khất bên đường, ban đêmthì phải dựa vào đồ tế ở những ngôi mộ. Phong tục của các vùng đất nước Thục khi hạ táng thì phải để bên cạnh ngôi một một ít bánh mỳ để cho linh hồn làmthức ăn trên đường xuống dưới hoàng tuyền. Thứ hai đó là để cho du hồn dã quỷ ở xung quanh không bắt nạt linh hồn người vừa mới chết. - Thời đại hưng thịnh, bách tính chết đi biến thành đất. Mà lúc loạn lạc, bách tính chết đi cũng thành đất mà thôi. - Do đang đứng trong khu mộ hoang, cô gái chỉ có thể dựa vào âmthanh của mình mà tăng thêmsự can đảm. Mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt nhưng tiếng nói lại hết sức nhẹ nhàng. Đây là những lời mà nàng nghe được từ miệng người khác. Do sự thông minh sắc xảo của bản thân, nên nàng có thể hiểu được. Tuổi của nàng mặc dù còn nhỏ nhưng thân lại trong thời loạn, không biết tới hai chữ Thái Bình, cũng không hiểu được từ đường hoàng, chỉ có thể chắp vá những câu nghe người ta nói. Có điều, qua âmthanh của nàng cũng có thể nhận thấy một sự chua xót. Cõng cô gái đi một lúc lâu, mồ hôi chảy vào mắt cay xè khiến cho hắn phải mở mắt ra. Nhìn cảnh tượng lạnh lẽo trong nghĩa địa khiến cho hắn sởn tóc gáy. Tuy nhiên hắn cũng không dámmở miệng, cố gắng che giấu sự sợ hãi và mệt mỏi của mình. Nhưng cô gái ở chung với hắn lâu như vậy, bản thân lại là người thông minh thì làmsao không hiểu được tâmtrạng của hắn? Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn rồi ngước mặt nhìn bãi tha ma mà thẩmnhủ: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Chúng ta sẽ chết sao? - Không đâu. - Thiếu niên nở nụ cười an ủi cô gái. - Nói thế nào thì con người cũng khó lòng thoát chết. Ngô gia gia cũng chết rồi. - Cô gái buồn bã nói. Nàng là một đứa bé rất thông minh, mặc dù không được tiếp xúc với cầmkỳ thi họa như những đứa trẻ con nhà giầu nhưng chỉ cần nghe qua một bài thơ là có thể học thuộc lòng. Ngô gia gia mà cô gái nói là một thầy bói đã ở cùng với cả hai trong một khoảng thời gian. Thi thoảng lão lại nói một câu quái dị, hoặc là dậy cô gái một số câu từ theo kiểu râu ông nọ cắmcằmbà kia. Cuối cùng lão bị chết trong một đêmmưa tuyết lớn. Điều này khiến cho thiếu nữ đối với cái chết có một ấn tượng rất sâu. - Thần tiên sẽ không chết. - Thiếu niên hé đôi môi nứt nẻ lên tiếng. Hắn đưa lưỡi liếmsạch vết máu trên môi. Hai hàmrăng trắng như tuyết của hắn hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đen đúa của mình. Hai tay hắn ômchặt lấy thiếu nữ, nhìn về phía ngọn núi đen trước mặt. - Ngô gia gia nói ngọn núi kia có thần tiên. Chờ khi nào ngươi hết bệnh rồi, ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Nói không chừng chúng ta có thể gặp được thần tiên mà không chết. Gặp tiên cầu bất tử có thể nói là chuyện vô cùng hiếmcó. Nói thì đơn giản nhưng thực ra thì cái khó có thể nói là gấp trămngàn lần. Dù sao thì lão nhân kia cũng chỉ là thuận miệng mà nói để thỏa mãn hai đứa bé. Đối với người khổ cực mà nói thì việc cầu đạo tu tiên gần như không thể chạmtới, huống chi là việc tìmgặp thần tiên vô định. - Tìmđược rồi. - Đột nhiên ánh mắt thiếu niên sáng ngời. Đang cố gắng tìmkiếmtế phẩmgiữa đêm, thiếu niên chợt nhìn thấy trên một cái mả có đặt một cái bát đựng đồ điểmtâm. Cái bát đó đã bị bể, đồ điểmtâmcũng lạnh ngắt nhưng trong mắt hắn thìso với mọi thứ khác còn quý hơn nhiều. Bởi vì hắn không biết nếu còn tiếp tục nhịn đói cô gái có còn tiếp tục đi được nữa hay không. Hắn cẩn thận đặt cô bé xuống một chỗ rồi tìmlá khô trải lên trên một tảng đá sau đó để cho cô bé ngồi lên, sau đó từ từ đi tới. Bởi vì người ta nói cướp đoạt đồ ăn của người chết là chuyện không hay, có thể giảmthọ. Mặc dù thiếu niên nhỏ từ bé nhưng có thể nói là đã tạo được một cá tính cứng cỏi, tuy nhiên chắc chắn vẫn sợ hãi đối với quỷ thần. Vì vậy mà sau đó hắn dập đầu trước một phần chín cái, nhưng như cảmthấy còn chưa đủ, hắn lại dập đầu thêmchín cái nữa rồi mới lấy bánh mỳ trong cái chén. Quay đầu lại nhìn cô gái, hắn cắn trộmmột miếng nhỏ trên cái bánh bao rồi lẩmbẩm: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Chỗ bánh mỳ này là do ta lấy. Yêu ma quỷ quái muốn tìmthì tìmmột mình ta. Người ăn nó cũng chính là ta, có giảmthọ thì một mình ta chịu. Sau đó, hắn chạy về bên cô gái rồi ngồi xuống, giao hết bánh mì cho cô bé. - Có bốn cái. - Thiếu nữ lên tiếng. Cô bé đưa ba cái trả lại cho thiến niên còn mình cầmlấy một cái, cười nói: - Ta ăn ít, chỉ cần một cái là no rồi. Ngươi ăn hai cái. Chỗ còn lại chúng ta giữ để ăn đường. Nhìn cô gái nhét cái bánh mì nguội lạnh vào trong tay mình, thiếu niên như cầmmột món đồ vật quý giá nhất trên thế gian. - Ăn nhanh đi. - Cô gái hé cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng bánh mì, rồi nhìn thiếu niên đang ngẩn người mà cười khúc khích. Thiếu niên cũng đã rất đói, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thiếu nữ, hắn cố tình cắn một miếng bánh bao thật to sau đó nhai thật chậm. Mặc dù còn chưa nuốt nhưng cơn đói cũng đã giảmđi rất nhiều. Vào lúc hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cười của cô gái thì đôi mắt chợt mở to. Hắn đột nhiên nhìn thấy có bảy luồng ánh sáng từ phía chân trời vụt tới, chẳng khác gì ngôisao băng. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, nó đã tới gần vị trí của hai đứa trẻ. Hơn nữa, càng tới gần, bảy tia sáng lại càng sáng ngời. Ngay cả cô bé đang ngồi xoay lưng lại cũng phát hiện. - Cái gì vậy? - Cô gáisững sờ vươn tay che lấy miệng của mình. Cả hai đứa trẻ đều nhìn thấy bảy tia sáng đó không ngờ lại là một cái long chu bảy màu. Toàn bộ cái long chu nhìn chẳng khác gì được điêu khắc từ ngọc, tản ra ánh sáng màu tímdịu dàng. Chiều cao của nó phải tới mấy trượng, ở mũi là một cái đầu rồng đang ngậmlấy một viên bảo châu màu đỏ to bằng nắmtay. Mà trên bề mặt của long chu cũng được khảmnhưng viên bảo thạch nhiều màu. Ánh sáng bảy màu tản ra chính là do số bảo thạch đó. Cái long chu hoa lệ cứ vậy phá không mà đi. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Cả hai đứa bé chưa từng gặp cảnh tượng như vậy đều hít một hơi thật sâu mà ngây người. Nhưng điều khiến cho cả hai đứa trẻ đều cảmthấy rung động đó là trên cái long chu bảy màu có một nữ tử, bên tay trái là một người mặc trang phục màu tím, trên đầu có cắmmột cây trâmxanh biếc, da thịt trắng như tuyết. Bên phải là một người mặc trang phục màu vàng nhạt, mi tâmcó dán một điểmmàu vàng nhìn vô cùng diễmlệ. Sự xuất hiện của hai đứa trẻ trước tầmmắt khiến cho bọn họ ngây người: - Hóa ra là hai đứa hài đồng nơi thôn dã. - Mỹ nhân đứng bên trái dường như không để ý tớisự xuất hiện của họ. - Sư tỷ! Đi thôi. Có lẽ hắn không ẩn nấp ở đây đâu. Nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt gật đầu: - Ta cũng nghĩ hắn không chạy tới gần Thục Sơn nhưng sư phụ lại muốn chúng ta tới đây xemxét. - Sử tỷ! Người nói thứ đồ đó thực sự quan trọng vậy sao? Làmhại chúng ta phải gây chiến, còn phải xuất động nhiều người tới như vậy. - Nữ tử mặc cung trang bên tay trái lên tiếng hỏi. - Đã khi nào ngươi thấy sư phụ trịnh trọng như vậy chưa? - Nữ tử bên phải lên tiếng: - Đi thôi! Đỡ phải gặp môn nhân của Thục Sơn mà giằng co. - A! - Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Hóa ra thiếu nữ phía sau tưởng mình đang nằmmơ . Nàng không tự chủ được đưa tay dụi mắt nhưng không ngờ làmảnh hưởng tới vết thương ở chân của mình vì vậy mà la lên. - A? - Hai nữ tử cung trang trên long chu đang định rời đi thì cũng thốt lên một tiếng. Mặc dù cô bé đó xanh xao vàng vọt nhưng cốt cách lại hết sức tinh tú, chẳng khác gì Cửu Thiên huyền nữ có tư chất rất cao. Sau khi liếc mắt xem, cả hai nữ tử mặc cung trang trên long chu cùng hạ xuống: - Tiểu muội muội! Ngươi có bằng lòng đi với chúng ta không? eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Đi theo các người? - Cô bé trờisinh tính tình vốn tác quái liền thốt lên một tiếng vui mừng. Nàng nhìn hai nữ tử vận cung trang mà hỏi: - Hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp. Các người là tiên nữ sao? Hai nữ tử cung trang hơi cười cười: - Chúng ta muốn đưa muội muội tới một nơi rất tốt. Tương lai của muộisẽ trở nên tốt đẹp như chúng ta, cũng được mặc quần áo đẹp thế này. - Thật không? - Thiếu nữ gần như nhảy dựng lên. Nhưng đột nhiên nàng nhớ tới điều gì đó liền quay sang thiếu niên bên cạnh: - Vậy hắn có thể đi cùng với chúng ta không? - Hắn? - Hai nữ tử vận cung trang liếc mắt nhìn thiếu niên rồi cùng lắc đầu: - Tư chất của hắn quá kém, không thể đưa đi được. - Vậy ta cũng không đi. - Cô gái ngẩn người liền quay đầu nhìn sang thiếu niên bên cạnh mà rươmrướmnước mắt. - Ngu ngốc! Ngươi mau chóng đồng ý với hai vị tỷ tỷ đi. - Thiếu niên nghe thấy hai nữ tử nói không thể mang mình theo thì choáng váng. Nhưng khi nghe thiếu nữ nói không đi thì hắn còn nôn nóng hơn so với nàng liền lên tiếng quát. Thiếu nữ vừa mới nói không muốn đi thì nữ tử cung trang bên phải đã không kiên nhẫn được mà phất tay áo. - Đi thôi. Thiếu nữ như đằng vân giá vũ bay lên cao, tới khi giật mình tỉnh ra thì nàng đã phát hiện mình đang đứng trên long chu. Nhìn xuống thiếu niên bên dưới thì chỉ thấy hắn nhỏ bé như một con kiến, không còn thấy rõ: - Thả ta xuống. - Cô bé quýnh lên liền bật khóc. Nữ tử vận cung trang bên tay trái cũng không thèmquan tâmtới lời nói của nàng, nhưng nữ tử mặc áo màu vàng thì không đành lòng liền lên tiếng an ủi: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Tiểu muội muội! Đừng có buồn. Chờ khi nào muội lớn hơn thì có thể tới gặp hắn. Trong tầmmắt của thiếu niên, chiếc long chu bảy màu bay càng lúc càng xa rồi biến mất không còn thấy tămtích. "Tư chất của hắn quá kémkhông thể đưa đi được. Tư chất của hắn quá kémkhông thể đưa đi được..." Âmthanh của nữ tử mặc cung trong cứ liên tục vang lên trong đầu thiếu niên. Mặc dù bình thường tính cách của hắn có thể nói là cứng cỏi nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi. Chiếc long chu và nữ tử ăn mặc cung trang xuất hiện quá chân thật khiến cho hắn tràn đầy hy vọng nhưng thậmchí còn chưa nói được một câu. Chưa nói thiếu nữ và hắn nương tựa vào nhau bao nhiêu lâu, bây giờ có thể không bao giờ gặp lại được nữa. Lại nhìn mấy chiếc bánh mỳ trong tay, thiếu niên đau lòng tới nỗi òa lên khóc. - Hừ! Không thể tưởng tượng được danh môn đại phái của chính đạo trong thiên hạ lại có hành động chẳng khác gì kẻ cướp thế này. - Đúng lúc đó đột nhiên có một âmthanh vang lên bên tai thiếu niên. - Nhưng ngươi cứ yên tâm. Con nhóc đó được mấy nàng đó để ý có thể nói là được phúc, người khác có cầu cũng không được. Cái âmthanh đó vang lên từ một ngôi mộ bên cạnh khiến cho thiếu niên đang khóc giật mình, ớn lạnh. Cái mộ đó đã gần như sập để lộ một nửa cái quan tài. Một tiếng két vang lên, trong cái quan tài cũ nát không ngờ có một bàn tay màu xámthò ra. Ngay sau đó, nắp quan tài bị nhấc lên rồi có một người ngồi dậy. Người đó có cái mũi ưng, mắt nhỏ và híp, sắc mặt trắng bệch, ngay cả đồng tử dường như cũng không có màu đen, tất cả chỉ là một màu xámtrắng. - Hả? - Thấy thiếu niên ngưng khóc nhưng cũng không bỏ chạy như mình tưởng tượng, quái nhân mặc áo bào màu đỏ sẫmđảo mắt rồi nói: - Tạisao ngươi không sợ ta? - Không sợ! - Thiếu niên lắc đầu. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Tạisao không sợ? Chẳng lẽ ngươi không sợ quỷ? - Người trong quan tài ngạc nhiên nhìn thiếu niên. - Người có bóng còn quỷ thì không. - À? - Người trong quan tài cúi xuống nhìn thoáng qua bản thân rồi lại liếc mắt nhìn thiếu niên mà hừ một tiếng: - Không thể ngờ một người có tư chất tiên thiên kémnhư ngươi lại to gan đến vậy. Nghe người trong quan tài nói tư chất mình kém, thiếu niên lại run người, không nhịn được nhìn theo hướng long chu vừa mới biến mất. - Nhóc con. - Thấy thiếu niên đau khổ như vậy, người trong quan tài liền cười: - Nhìn ngươi có phải là lâu rồi không ăn no đúng không? Thiếu niên gật đầu. Không chỉ là đói bụng lâu ngày mà ngay cả sức để đi cũng không còn. Hơn nữa, thiếu nữ bên cạnh biến mất khiến cho hắn thêmđau lòng thì cho dù phát hiện người trong quan tài không phải là quỷ nhưng chỉ với gương mặt trắng bệch hắn đã bỏ chạy từ lâu rồi. - Vậy ngươi có nghĩ tới việc làmsao để sau này không chịu đói, chịu khổ không? Không cần phải tới nghĩa địa để tìmnhững loại thức ăn như thế này, hoặc là có thể được như mấy thiếu nữ đó rồi gặp lại nhóc con kia? - Con ngươi trong mắt người trong quan tài đảo mấy cái. Trong lúc nói chuyện, từ ngón tay y chợt có một tia sáng màu hồng giống như sợi tơ nhện bắn trúng mấy cái bánh mì tỏng tay thiếu niên. Thiếu niên chỉ cảmthấy lòng bàn tay như bị phỏng, còn đang ngơ ngẩn thì mấy cái bánh mỳ đã cháy đen mà rơi xuống đất. Đối với một người đói bao nhiêu ngày như hắn mà nói, nếu có thể không còn cảnh tượng này thật đúng là hấp dẫn. Huống chi trên đời này lại còn có một thứ lực lượng khiến cho người ta kinh sợ kia. Thứ lực lượng đó có thể khiến cho long chu lướt gió mà đi, cùng với lúc nữ tử vận cung trang phô bày vẫn còn như in trong đầu hắn. Tới bây giờ, thiếu niên lại nhìn thấy người trong quan tại phô bày thứ lực lượng đó. Người trong quan tại lại nói mình có thể giúp đỡ hắn có được những điều giống như mấy nữ tử kia và còn có thể gặp lại thiếu nữ. Thiếu niên kia vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên vui mừng, nhìn quái nhân mặc hồng bào mà run rẩy không nói ra lời. Người trong quan tài nhìn thấy phản ứng của thiếu niên mà có chút đắc ý. Yhơi nhếch miệng: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Phật nói kiếp trước chưa có thiện duyên, kiếp này mới gặp nghiệp báo. Có điều ngươi có tin ta có thể giúp ngươi thoát khỏi bể khổ này không? Thiếu niên nhìn người trong quan tài. Từ khi long chu bảy màu xuất hiện đối với hắn mà nói đã là chuyện quá ly kỳ. Nguyên vốn bản tính thông minh nhưng cảnh tượng đó cũng làmcho hắn ngây người mất một lúc, sau đó không nhịn được mà hỏi một câu: - Ngươi...ngươi là ai? Tạisao ngươi lại ở trong quan tài? - Thế gian, con người bị quá nhiều thứ che mắt. Ta là ai, tạisao ở trong quan tài thì có quan hệ gì? - Người trong quan tài liếc mắt nhìn thiếu niên nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trong quan tài. Ykhẽ vươn tay phải ra. Thiếu niên không tự chủ được nhìn theo tay của y, chỉ thấy trước mặt lập tức phát sáng. Rồi một hạt châu to bằng ngón cái bắt đầu khởi động, ở trong tay người trong quan tài mà tỏa ra từng làn ánh sáng. Nếu nhìn kỹ, trên bề mặt của hạt châu như có những gợn sóng đang xuất hiện. Nhìn hạt châu tỏa ra ánh sáng bao phủ thiếu niên, người trong quan tài lên tiếng: - Chỉ cần ăn hạt châu này thì cả đời ngươi không phải chịu cơ hàn. Vạn vật trong thiên hạ cũng không thoát ra khỏi hai chữ nhân duyên. Ta ở đây, ngươi tới nơi này cũng là một chữ duyên. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện thì ta sẽ cho ngươi hạt châu này. Thiếu niên do dự nhìn người trong quan tài: - Là chuyện gì? - Không được nói với bất cứ ai là ngươi đã gặp ta. Cũng không được nói với bất cứ người nào rằng ngươi đã nuốt hạt châu này. Giọng điệu của người trong quan tài đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến cho thiếu niên ớn lạnh, không tự chủ được mà lui một bước. Nhưng người trong quan tài khoát tay một cái khiến cho hạt châu bay đi. Thiếu niên theo bản năng đón lấy. Người trong quan tài lại lạnh lùng nhìn hắn: - Ngươi có làmđược không? Hạt châu trong tay tỏa ra ánh sáng chiếu lên khuôn mặt thiếu niên. Nghĩ tới long chu và thiếu nữ bị đưa đi, thiếu niên không hề do eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com dự, ngẩng đầu liên nhìn người trong quan tài mà gật đầu. - Không cần phải nói nhiều làmgì. Cái bảo bối này, ngươi hãy ăn trước đi. - Nhìn thiếu niên đưa hạt châu vào trong miệng, người trong quan tài không giấu được sự vui mừng. Trong cái mộ tối đen, ánh sáng từ hạt châu chiếu sáng khuôn mặt thiếu niên và phạmvi một thước xung quanh. Còn quái nhân mặc áo hồng với con mắt màu xámở cách đó một đoạn càng khiến cho thiếu niên thêmquyết tâmmuốn ăn hạt châu đó. Bởi vì từ trước tới giờ, hắn còn chưa thấy hạt châu nào thần kỳ như vậy. Hắn chỉ thấy nếu người trong quan tài muốn hại mình thì chỉ cần nhấc tay mà không cần phải tốn sức, đồng thời lại phải mất một hạt châu như vậy. - Buồn cười! Thật là buồn cười. Đường đường là Pháp Vương của Lạn Kha tự không ngờ lại lạc tới nông nỗi như thế này... - Đột nhiên trong đámđồi bên cạnh vọng tới một âmthanh nghe ngân nga như từ xa vọng lại. Một bóng đen từ trong đámlân quang xuất hiện, đáp xuống trên một tấmbia. Cái âmthanh vừa rồi rõ ràng là do bóng đen đó phát ra. Mặc dù thiếu niên lớn gan như vậy nhưng khi nhìn thấy cũng cảmgiác ớn lạnh mà kêu lên một tiếng. Người phát ra âmthanh cổ quái đó không ngờ lại là một con quạ đen. Bãi tha ma nơi núi hoang, những bóng ma trơi, con quạ biết nói. Tất cả những điều này đối với thiếu niên đúng là một chuyện khó tin. Đồng thời với tiếng kêu kinh hãi, trong lòng bàn tay thiếu niên đã chảy đầy mồ hôi hoàn toàn ngơ ngác, chẳng biết tới con quạ nói cái gì. Nhưng người mặc hồng bào trong quan tài vẫn thản nhiên, chẳng thèmnhìn con quạ mà ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói: - Hay cho pháp môn dựa vào giác quan thứ sáu. Ta không ngờ ngươi có thể tìmtới đây nhanh như vậy. - Ngươi trúng ma pháp thực hồn của sư huynh ta. Vùng đất cực âmđối với ngươi hết sức bất lợi. Thật ra ta cũng không nghĩ là ngươi lại trốn ở đây. - Con quạ vẫn cất cái âmthanh cổ quái của mình để nói. Trên bầu trời phương Tây, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một làn khí đen. Trong trời đêmnhìn nó giống như một con hắc long đang quay cuồng. Người trong quan tài hờ hững nhìn luồng khí đó. Trong giây lát, luồng khí cuộn xuống khiến cho cuồng phong nổi lên xung quanh. Khi cuồng phong biến mất, thiếu niên chỉ thấy giữa sân xuất hiện một namtử gầy yếu với khuôn mặt đắc ý và trào phúng. Toàn bộ thân thể y được phủ kín bởi một chiếc đạo bào màu đen, tay phải cầmmột cây đoản trượng màu tímđược khắc những hoa văn màu vàng kimrườmrà, tối nghĩa với phong cách cổ xưa làmcho eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com người ta sợ. - Trước tiên tìmđường sống trong cõi chết, dùng bí pháp che giấu xá châu, sau đó là để cho đứa bé này ăn vào. Đến lúc đó, cho dù nó có ngã lăn trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không thể tượng được rằng Mâu xá châu lại ở ngay trong bụng nó. Lão quỷ Không Đồng. Cái kế hoạch này của ngươi thật tốt đấy. - Sau khi người mặc áo bào đen xuất hiện, con quạ kia sợ hãi liền bay mất. So với âmthanh của con quạ thì âmthanh của người mặc áo bào đen êmtai hơn cả trămlần nhưng thiếu niên chỉ cảmthấy câu chuyện trở nên âmtrầmkỳ dị. Chỉ thấy người mặc áo bào đen chợt nhìn mình mà quát: - Tên nhóc con không biết sống chết, còn không némcái thứ trong tay ngươi cho ta? Nếu ngươi ăn vào, hạt châu này sẽ mọc rễ trong bụng ngươi. Đến lúc đó nó sẽ hút sạch máu trong người ngươi để cho lão quỷ này tĩnh dưỡng xong rồi mới xé thân thể ngươi ra mà bỏ trốn. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 2: Tiếng Quạ Trong Đêm. Hồng Bào Hóa Phiên. Thiếu niên không biết người mặc áo đen nói thật hay giả nhưng vẫn quay đầu lại nhìn người trong quan tài. Khuôn mặt trắng bệch của người trong quan tài vẫn thản nhiên như trước: - Di La! Ngươi nói bậy. Mâu Xá châu có tính hàn, nhiều lắmchỉ làmcho bụng bị đóng băng chứ làmsao có thể hút hết máu trong người được. Mà nếu ta muốn lấy nó thì không cần phải dùng tới cách mổ xẻ kia. “Nếu bụng mà đóng băng thì làmsao có thể sống?” Người trong quan tài mặc dù nói mình không cần biện pháp tàn nhẫn nhưng lời nói của y lúc này có đã thể hiện một sự độc ác. Lập tức thiếu niên cứng người. Người mặc áo bào đen cũng không muốn đấu võ mồmvới người trong quan tài nên chỉ cười lạnh rồi vung tay trái lên. Một đámmây màu đen liền tràn về phía thiếu niên. "Oành!" Một tiếng nổ vang lên. Trong nháy mắt, người trong quan tài phát ra một tia sáng màu hồng làmcho đámmây tan nát. Làn sóng không khí đẩy thiếu niên về sau mấy bước tới một cái mộ ở giưa người trong quan tài và người mặc áo đen. Người mặc áo đen cười ha hả: - Nói nhiều như vậy cuối cùng chẳng phải muốn động thủ hay sao? Sau khi giao đấu với Di La một cái, sắc mặt người trong quan tài lại càng trắng hơn. Tuy nhiên khi nghe Di La nói vậy, người trong quan tài chỉ cười, tay trái vung lên, hồng bào trên người liền bay ra rồi tách làmsáu mà hạ xuống hai bên quan tài, bao phủ bản thân và thiếu niên vào bên trong. Tới lúc này, thiếu niên mới phát hiện bộ hồng bào bao phủ người trong quan tài không ngờ lại là một lá cờ đỏ như máu. Hồng phiên sáu mặt vừa mới xuất hiện khiến cho cả bãi tha ma rực lên ánh sáng màu hồng. Thiếu niên chỉ cảmthấy hơi nóng kinh người. Còn cây trượng trong tay người áo đen thì bắn ra hơn mười dòng điện màu vàng va chạmvới ánh sáng màu hồng. Ngay lập tức chúng nát thành những điểmsáng màu vàng. Trong nháy mắt, ánh sáng màu hồng tăng lên, lá hồng phiên đỏ như máu dài ra rồi từ từ bay lên, hóa thành một lá phiên lớn đến hai, ba trượng. Ánh sáng màu hồng đột nhiên tạo ra một cái mặt quỷ có haisừng, bốn mắt và đầy eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com răng nanh lơ lửng nơi đỉnh đầu người trong quan tài trông như thật. - Giỏi cho lão quỷ! Không ngờ cái hồng bào trên người ngươi lại là pháp bảo như vậy. - Di La cất tiếng cười liên tục, thanh đoản trượng trong tay cũng chỉ lên trời. - Khoan đã. - Nhưng đúng vào lúc này, người trong quan tài đột nhiên kêu lên: - trước tiên ngươi hãy biết đây là chỗ nào rồi hãy động thủ với ta. Di La giật mình hỏi ngược lại: - Chỗ nào? - Ngươi không nhận ra cả Thục Sơn đấy chứ? - Người trong quan tài chỉ về phái ngọn núi ở phía xa mà cười lạnh: - Nơi này cách Thục Sơn chỉ chừng trămdặm, nếu ngươi giết ta thì không sợ người của Thục Sơn phát hiện ra hay sao? Hơn nữa, vừa rồi chắc ngươi cũng thấy được DiễmQuang chu của Côn Luân chứ? - Không Đồng lão quỷ. Hóa ra là ngươi có ý như vậy. - Di La đảo mắt rồi nở nụ cười: - Chẳng trách mà ngươi không chạy về hướng sư môn của mình mà lại trốn đến đây, hạisư huynh của ta không đuổi kịp ngươi. Có điều đã lâu vậy mà ngươi vẫn ngồi trong quan tài có lẽ chẳng khác nỏ mạnh hết đà. Nửa dưới của ngươi có phải đang mục nát rất nhanh rồi không? Cho dù người Thục Sơn và Côn Luân phát hiện thìsao? Chờ khi họ chạy tới thì ta cũng giết ngươi và đi khỏi đây. Thế nào? Chỉ cần ngươi có thể đứng dậy khỏi quan tài thì ta không ra tay. Nếu ngươi không đứng dậy thì đừng nhiều lời nữa. - Dứt lời, cây đoản trượng trong tay lại vung lên khiến cho trong không gian xuất hiện những tiếng rít. Chỉ thấy một cơn lốc đen quay cuồng rồisau đó hóa thành những đốmlửa đen bao phủ trong phạmvi vạn trượng mà bắn xuống. Người trong quan tài liền biến sắc. Vốn y là pháp Vương Lạn Kha Tự - Không Đồng. Nhân lúc may mắn, y có được viên Mâu Xá châu, nhưng lại đúng lúc sư huynh của Di La là Hách Đồ thấy được. Di La và Hách Đồ là tán tu ở phía Bắc, đệ tử của ÂmTiêu đạo nhân vốn không phải là người trong chính đạo. Vì vậy mà họ chẳng thèmđể ý tới Lạn Khai Tự nhỏ bé. Huống chỉ khi Hách Đồ biết dược Mâu Xá châu liên quan tới một thứ bí ẩn, đối với người tu luyện bọn họ còn quý hơn cả pháp bảo. Vì vậy mà Hách Đồ ra tay cưỡng đoạt. Trận eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com chiến đó, Không Đồng không địch lại được Hách Đồ nên trọng thương rồi bỏ chạy. Nhưng tâmtư của Không Đồng vô cùng cẩmthận. Y lường trước thương thế của mình không về được tới Lạn Kha Tự thì đã bị Hách Đồ giết chết. Vì vậy mà y đi ngược lại, chạy trốn tới bãi tha ma cách Thục Sơn gần trămdặm. Thực Hồn ma pháp của Hách Đồ là một pháp quyết vô cùng âmđộc. Người nào bị âmhồn nhập thể, chỉ có thể tìmnơi Cực Dương mà từ từ đẩy độc ra ngoài. Còn nơi quỷ khí, âmkhí rất nặng thì càng làmcho thương thế thêmtrầmtrọng. Cứ như vậy, quả nhiên Không Đồng trốn thoát được Hách Đồ chặn giết. Ytrốn ở đây chờ lão hữu của mình tiếp ứng. Nhưng y không ngờ được Côn Luân cũng nghe thấy tin tức Mâu Xá châu xuất hiện mà tìmkiếmkhắp nơi. Vừa rồi, mặc dù Không Đồng sử dụng bí pháp ẩn chứa khí tức của bản thân nên chưa bị phá hiện, nhưng cũng toát mồ hôi hột. Sau đó, nghe thấy tiếng thiếu niên kia khóc, y nảy ra ý nghĩ lựa cho thiếu niên nuốt Mâu Xá châu vào. Đến lúc đó cho dù người ta có tìmtới thì cũng không làmhại tính mạng của y, có thể chờ lão hữu tới. Nhưng Không Đồng lại không ngờ được rằng khi thiếu niên chuẩn bị nuốt Mâu Xá châu thì bị Di La phát hiện. Hơn nữa mặc dù tu vi của Di La không cao bằng Hách Đồ nhưng lại khôn khéo và tàn nhẫn hơn, không thể dùng lời lừa được. - Đi. - Lá phiên màu hồng có sáu mặt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng Không Đồng chẳng khác nào nỏ giương hết đà. Mặc dù những tia lửa màu đen chạmphải ánh sáng màu hồng thì biết mất nhưng Không Đồng cũng khác nào bị điện giật, hồng phiên sáu mặt cũng dao động. Mà cái mặt quỷ vừa mới tụ thành cũng như sắp bị đánh tan. - Không Đồng lão quỷ. Nếu bây giờ ngươi đưa Mâu Xá châu cho ta thì ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. - Di La tu luyện pháp thuật hết sức tàn độc nên thái độ cũng không cổ hủ như đámngười danh môn chính phái. Sau khi cất tiếng cười, y lại vung tay, ngọn lửa đen còn chưa biến mất thì một quả mầu màu bạc đã được y némđi về phía hồng phiên sáu màu. Quả cầu màu bạc đó là một thứ pháp bảo do ÂmTiêu đạo nhân luyện chế có tên là Lôisắc ngân châu. Nó được ÂmTiêu đạo nhân dùng rất nhiều bạc trắng, chì, thủy ngân, thiếc, bạch kim, đông hải tinh kimmà luyện thành. Một khi némnó ra, nó sẽ thả ra lôi điện tích luy, phần lớn có hiệu quả phá ma. Âmtiêu đạo nhân luyện được tổng cộng bốn viên. Trong tay sư huynh Hách Đồ của Di La cũng có một viên. Ngày đó khi Không Đồng và Hách Đồ quyết đầu đã chịu khổ sở rất nhiều vì hạt châu này. Bây giờ, thấy Di La lại némhạt châu đó ra thì toàn bộ tâmtrạng của Không Đồng hoàn toàn sụp đổ. Hai tay y cố gắng bắt một cái pháp quyết, đồng thời cắn chót lưỡi, phun máu lên mặt lá hồng phiên. Trong phút chốc, hồng phiên phá ra những tiếng động. Con quỷ vật trên đỉnh đầu Không Đồng không ngờ hóa thành thực thể mà lao ra về phía Di La. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ngoan cố chống cự. - Di La cất tiếng cười lạnh rồi đột nhiên bay lên trên không trung. Con quỷ vật vừa mới lao ra, ngân châu liền xoay tròn phát ra những tiếng nổ. Từng tia chớp màu bạc xuât shienj, rồi hóa thành to bằng một cánh tay. Trong phạmvi một dặm, ánh sáng của những tia chớp xuất hiện khắp nơi, lần lượt đánh lên quỷ vật và hồng phiên. - Mạng ta thôi rồi. - Không Đồng cố gắng huy động hồng phiên mà trụ lại nhưng nguyên thần trong cơ thể đột nhiên rung chuyển rồi trong đầu gã xuất hiện một biển máu. Trong phút chốc mấy tia hơi lạnh như những con mãng xà tán loạn trong người khiến cho thân thể của gã cứng đờ. Ánh sáng của hồng phiên đột nhiên biến mất cùng với con quỷ vật bệ vệ kia trong nháy mắt bị những tia điện cắn nát. Hóa ra hồng phiên sáu mặt đó có tên là Xích La tràng. Đó là một thứ pháp bảo của Mật tông. Người có tu vi cao thâmcó thể ngưng tụ được thành dạ xoa, giống như trong truyền thuyết thánh nhân có thể ngưng tụ thành hóa thân. Đó là do Xích La tràng kết hợp oai lực của bản thân và ma khí lấy từ dưới đất. Người thi pháp sẽ bị ảo giác của ma khí phản lại. Tu vi của Không Đồng còn chưa đủ nên ngày đó khi đối địch với Hách Đồ không dámdùng phương pháp này. Hiện tại y liều chết đánh cược nhưng không hề có chút may mắn. Nguyên thần bị ảo giác biển máu cắn lại khiến cho âmhồn quỷ khí trong cơ thể không bị áp chế liền tản ra. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 3: Xích La Tràng, Xích Diễm Kim Nghê. Đấu pháp sinh tử này vốn rất nguy hiểm, không được có lấy một chút sơ sót. Khi trong đầu Không Đồng vừa mới xuất hiện suy nghĩ đó thì Di La ở trong không trung liền cất tiếng cười. Khí đen trong tay tuôn ra, ngưng tụ thành một bàn tay to mà chộp xuống. Người thiếu niên cầmMâu Xá châu trong tay đã bị đấu pháp của hai người làmcho kinh ngạc. Hơn nữa xưa nay Không Đồng vốn quỷ kế đa đoan, cho nên khi xuống tay không hề lưu tình. Mà Âmsát thủ của Di La vốn là để đối phó với pháp thuật sử dụng phi kiếm, tràn ngập lệ khí độc ác dơ bẩn... Không Đồng đã bị thương nên không còn sức mà hoàn thủ vì vậy mà dưới một trảo đó liền mất mạng. Thân thể gã chẳng khác nào chiếc bánh bị đập nát. Di La dùng một trảo đánh chết Không Đồng đột nhiên ánh mắt thay đổi. Chỉ thấy ở phía Bắc chợt có mấy đạo kiếmquang lao tới với tốc độ kinh người. Dường như nó chỉ chợt lóe lên một cái, giữa sân đã có ba người xuất hiện. Trong ba người đó có hai namvà một nữ. Cả ba đều mặc áo bào màu trắng. Hai người namthì một người có mày rậmmắt hổ, thân hình cao lớn. Còn một namtử khác có râu dài, đỉnh đầu búi tóc. Nử tử còn lại thì nhìn hơn ba mươi nhưng dáng người xinh đẹp, nhìn qua có cảmgiác giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến nàng lung lay. Ba đạo kiếmquang xoay chung quanh thân thể họ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. - ÂmSát thủ! Ngân sắc lôi châu. Là môn hạ của Bắc Mang ÂmTiêu đạo nhân? - Cả ba người vừa mới xuất hiện thì nhìn thấy Di La chộp chết Không Đồng, thu hồi Ngân sắc lôi châu liền nhận ra ngay thân phận của y mà ngẩn người. - Không ngờ lại là người Thanh Thành. - Con Di La cũng thầmgiật mình. Không ngờ lại có người tới đây nhanh như vậy. Nhìn quần áo của họ, Di La nhân ra ba người đó không phải là người Thục Sơn mà là đệ tử của Thanh Dương tán nhân phái Thanh Thành: Ngao Minh, Tùng Hạc Tử và Thủy Vô Nguyệt. Có ba người đều là cao thủ thành danh. Nhưng suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu Di La. Y xác định mình chưa chắc đã là đối thủ của ba người này vì vậy mà không để cho cả ba mở miệng thì khí đen tanh hôi lại xuất hiện mà cuốn về phía thiếu niên trong hồng phiên. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Mâu Xá châu? Khoan đã. - Ngao Minh, Tùng Hạc Tử và Thủy Vô Nguyệt chỉ đúng dịp đi ngang qua, thấy nơi đây có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, biết có người đấu pháp liền bay tới. Hiện tại họ phát hiện ra Di La là người của Bắc Mang Âmtiêu tán nhân, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Di La đã đột nhiên ra tay với thiếu niên. Tùng Hạc Tử nhanh mắt nhìn thấy hạt châu trong tay thiếu niên liền thốt lên một tiếng, đồng thời một đạo kiếmquang màu trắng xuất hiện chắn lấy ÂmSát thủ của Di La. - Có chuyện gì vậy? - Ngao Minh và Thủy Vô Nguyệt không biết có chuyện gì nhưng cả ba người vốn hiểu ý nhau nên khi Tùng Hạc Tử vừa mới phát kiếmquang, hai đạo kiếmquang của Ngao Minh và Thủy Vô Nguyệt cũng xuất hiện. Kiếmcủa Thủy Vô Nguyệt có màu lục nhưng dướisự điều khiển của nàng, kiếmquang bay ra lại lóe lên màu hồng. Ánh sáng của nó hòa lẫn với kiếmquang màu đen của Ngao Minh, xoay quanh hai người. - Đi! - Một tia sáng màu bạc bay thẳng về phía Thủy Vô Nguyệt yếu nhất trong ba người. Một tiếng động vang lên, thanh phi kiếm màu đen của Ngao Minh đã chặn lại tia sáng bạc của Di La. Va chạmvới phi kiếmmàu đen, hai làn ánh sáng liền tản ra xung quanh. Còn phi kiếmmàu đỏ của Thủy Vô Nguyệt thì xoắn về phía Di La. - Phi kiếmcủa Thanh Thành quả nhiên không tầmthường. - Sắc mặt của Di La hết sức lạnh lùng. Trước đó Di Lã cũng có giao thủ với phi kiếmcủa kiếmtiên khác nhưng Thanh Thành là một phái lớn nổi danh cả ngàn nămthì phi kiếmcủa tán tu bình thường không thể nào sánh được. Còn phi kiếmcủa Tùng Hạc tử không biết được luyện từ thứ gỗ gì mà khi đối mặt với ÂmSát thủ của Di La lại không hề e ngại. Tia sáng bạc kia cũng chính là Ngân sắc lôi châu mà Di La vừa mới thu về. Mặc dù lôi điện trong nó đã dùng hết nhưng đó cũng là một loại pháp bảo, một khi tấn công cũng phải tới ngàn cân lực. Nhưng không ngờ nó lại bị phi kiếmcủa Ngao Minh ngăn cản thế sức nhẹ nhàng. Hơn nữa ba người công thủ có quy luật vì vậy mà sau một đòn đó, Di La biết mình không phải là đối thủ. Nhưng Mâu Xá châu lại đang ở trước mặt, cho dù Di La có muốn bỏ thì cũng rất khó khăn. ÂmSát thủ nhanh chóng bay về, chộp lấy kiếmquang của Thủy Vô Nguyệt. Di La suy nghĩ thật nhanh để ứng phó như thế nào? - Lại có phi kiếm? Là ai? - Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời có một đạo ánh sáng màu vàng kimnhư ngọn lửa bay tới. Còn chưa tới gần mà áp lực đã ép xuống. Cảmnhận có người đang tới, nhất thời phi kiếmcủa đámngười Ngoa Minh đều quay lại, tập trung đề phòng. Kiếmquang lao xuống đất lập tức hiện ra một bóng người. Đó là một lão già ục ịch, đôi mắt nhỏ hơi híp, hoàn toàn không có phong độ của một cao thủ. Tuy nhiên, vừa mới nhìn quanh, ánh mắt của lão chợt lóe lên một tia sáng: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Chung quy vẫn đến chậmmột bước. - Lão già thở dài một tiếng. Nhìn phi kiếmcủa lão như bập bùng ngọn lửa nhỏ, Tùng Hạc Tử đột nhiên nghĩ tới một người mà lắp bắp: - Xích DiễmKimNghê kiếm. Tiền bối là Liệt Dương chân nhân? Lão già ục ịch không trả lời chỉ nhìn Di La: - Ngươi tự mình ra tay hay phải để ta động thủ? Vào lúc này Di Lã cũng biết được lão già ục ịch này là Liệt Dương chân nhân. Chỉ cần nhìn tu vi phi kiếmcủa lão, Di La biết mình không phải đối thủ. Nhưng tính tình của Di La vốn âmtàn nên chẳng sợ chỉ hừ một tiếng mà không nói câu nào. - Mâu Xá châu? - Kiếmquang của Liệt Dương chân nhân lóe lên, đang định ra tay thì đột nhiên lão thoáng thấy thiếu niên trong khe hở chợt tản ra ánh sáng màu lamthì giật mình. - Thế thìsao? Bây giờ mới nhận ra Mâu Xá châu sao? - Di La thấy vậy thì cười lạnh: - Không Đồng gọi ngươi tới cứu hắn nhưng không nói cho ngươi biết vì Mâu Xá châu mà gặp phải kiếp nạn này sao? - Tiểu tử! Cho dù sư tôn của ngươi đích thân đến thì cũng không dámnói với ta như vậy. Chết đến nơi mà vẫn còn ngông cuồng. - Liệt Dương chân nhân nổi giận, kiếmquang bùng lên bắn về phía Di La. Di La lại xuất ÂmSát thủ, khí đen và kiếmquang va chạmvào nhau chẳng khác nào rót dầu sôi lên trên miếng sắt nóng đỏ mà hóa thành một làn khói nhẹ. Nhưng Di La cũng không hốt hoảng, chỉ nói một câu: - Ngươi nói xemđámngười Thục Sơn có phải mấy con lợn chết hay không? Liệt Dương nghe thấy vậy thì kiếmquang lay động: - Pháp thuật của ÂmTiêu chân nhân vốn âmđộc. Tên tiểu tử này là đệ tử của hắn, nếu quyết liều mạng thì nhất thời cũng khó bắt được. Nơi này lại gần với Thục Sơn, hơn nữa ba tên Thanh Thành kia cũng không phải là hạng tàmthường, không thể để cho chúng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com chiếmlợi được. - Nghĩ vậy, Liệt Dương chân nhân liền do dự. Một nụ cười khinh thường xuất hiện trên khóe môi của Di La. "Không cần biết tu vi của ngươi cao đến đâu, nhưng muốn có được Mâu Xá châu cũng không phải dễ!" Suy nghĩ của Di La hoàn toàn đúng. Mâu Xá châu đối với Liệt Dương quả thực có sức hấp dẫn rất lớn. Nên khi vừa mới nhận ra Mâu Xá chân, Liệt Dương chân nhân chấn động, như rơi vào trong địa ngục thamlamcủa người tu hành Phật môn, suýt chút nữa thì ngay cả phi kiếmcủa mình cũng không còn khống chế được. Nhưng Di La không ngờ được tính cách của Liệt Dương chân nhân lại cứng rắn: - Cho dù ta không có được Mâu Xá châu thìsao? - Liếc mắt thấy nụ cười châmbiếmcủa Di La, ngọn lửa trong người Liệt Dương chân nhân bùng lên. Lão chẳng hề nghĩ ngợi, kiếmquang tản ra chiếu sáng phạmvi mấy trượng như ban ngày. - Hay cho tên ục ịch. - Di La thấy vậy thì quá sợ hãi, vội vàng vung đoản trượng mà phóng ra khí đen. Liệt Dương chân nhân cười ha hả, chỉ tay một cái. Xích DiễmKimNghê kiếmđược luyện chế tinh kimtrong Xích Dương chân hỏa. Nó có uy lực cực lớn, lại không sợ sự dơ bẩn của âmhồn vì vậy mà đẩy âmhồn ra xung quanh. Một tia sáng bạc lao thẳng về phía Liệt Dương chân nhân. Di La thấy tình hình không ổn lại némra ngân sắc lôi châu. - Hừ! Liệt Dương chân nhân chẳng thèmné tránh, há mồmphun ra một luồng khí màu trắng, cuốn ngân sắc lôi châu vào trong miệng. Bên kia, Di La run rẩy, sắc mặt tái nhợt suýt chút nữa thì bị Liệt Dương chân nhân chémtrúng. - Pháp thuật phi kiếmcủa Liệt Dương chân nhân đúng là quá bá đạo, không ngờ lại còn thu cả pháp bảo của đối thủ. - Trong tích tắc, cả ba người Thanh Thành đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc này đột nhiên lại có tiếng hét to: - Các ngươi muốn thừa cơ cướp đoạt Mâu Xá châu có phải không? Ngao Minh, Tùng Hạc Tử, Thủy Vô Nguyệt sửng sốt. Liệt Dương chân nhân hơi do dự một chút thì Di La liền némra một làn khói eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com lạnh. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 4: Không Nhiễm Bụi Trần. Chủ Nhân Mâu Xá. - Giỏi cho quỷ kế của ngươi. - Ba người Thanh Thành nhướng mày, lập tức nhận ra đó là Huyền Minh âmlân sa vô cùng độc. Di La cố tình hô lên là để làmcho Liệt Dương chân nhân mất tập trung mà thả ra Huyền Minh âmlân sa. - Không ổn. - Trong nháy mắt Liệt Dương chân nhân tỉnh táo. Nhưng làn khói nhẹ bốc lên đã ngăn chặn Xích DiễmKimNghê kiếm của lão. Khi lão thu phi kiếmlại thì trên thân kiếmđã có ánh sáng màu đỏ. Phi kiếmnhìn qua thì tầmthường nhưng thực tế tu luyện không hề đơn giản. Bình thường pháp pháp môn phi kiếmlà phải có được phi kiếmlợi hại làmcốt lõi rồi dùng nguyên khí của bản thân mà săn sóc, từ từ phân hóa nguyên thần trên thân kiếm. Cho tới khi tâmthần tương thông, dùng chẳng khác gì cánh tay của mình thì mới coi như thành công. Thanh Xích Dương KimNghê kiếmcủa Liệt Dương chân nhân mặc dù là vật phi phàmnhưng Huyền Minh âmlân sa của Di La cũng đã dính lên thân kiếm, đốt cháy nguyên khí. Lúc này, ánh sáng của Xích Dương KimNghê kiếmcũng đã giảmđi, chứng tỏ nguyên khí bị thương rất nhiều. Liệt Dương chân nhân dùng nguyên thần của bản thân chặt đứt sự liên hệ giữa Di La và Ngân sắc lôi châu, thu lấy pháp bảo đó, làm cho nguyên thần của Di La bị thương. Đến giờ, Di La dùng Huyền Minh âmlân sa cũng làmtổn thương nguyên thần của Liệt Dương chân nhân và Xích Dương KimNghê kiếm, có thể nói là ăn miếng trả miếng. Nhưng Di La đối với Liệt Dương chân nhân chỉ là một tên hậu bối vậy mà mấy lần đối mặt không xử lý được mà còn để phi kiếmbị hao tổn khiến cho Liệt Dương chân nhân tức giận tới mức xì khói: - Hômnay không giết ngươi thề không làmngười. Một làn kiếmquang chợt lóe lên. Di La vung đoản trượng chắn lại thì chỉ thấy đó là hư chiêu. Mấy tiếng nổ ngay lập tức xuất hiện. Liệt Dương chân nhân phát ra nămđạo thiên lôi có ánh sáng màu vàng kimbao phủ Di La và giữa. Di La hú lên một tiếng quái dị, thân thể như bị làn gió cuốn lên không trung. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Cái tên này dữ nhiều lành ít. - Ba người Thanh Thành nhìn thấy kiếmquang của Liệt Dương chân nhân đuổi theo phía sau khiến cho Di la vừa mới ngưng tụ được đámmây đen lập tức tản ra. Mắt thấy Di La tưởng như không thể thoát khỏi thì trên bầu trời lại có một vầng sáng màu đen hạ xuống. Đó chính là một thanh phi kiếmdài ba thước màu đen. Nhìn thấy thanh phi kiếmvà người đứng trên đó tản ra luồng khí giống hệt với Di La, Liệt Dương chân nhân biết người tới là địch chứ không phải là bạn. Vì vậy mà không để cho ánh sáng màu đen cuốn lấy phi kiếmcủa mình, Liệt dương chân nhân đã lấy Hỏa Vân thoi, nhưng chưa kịp phát ra thì thấy từ trên đỉnh cầu có một đámmây màu vàng, lục hình tròn chụp xuống. Đámmây đó chưa tới gần nhưng mùi tanh hôi đã xộc vào mũi. Liệt dương chân nhân nhận ra ngay nó tập trung khí xác thối hỗn tạp của trămloại độc trùng để luyện thành. Vì vậy mà lão vội vàng bắt pháp quyết, tạo ra một vầng ánh sáng màu hồng bao phủ lấy. - Sư huynh! Khi âmthanh ngạc nhiên vui mừng của Di La vang lên, bên cạnh gã xuất hiện một namtử có khuôn mặt âmtrầm. - Đây là đại đệ tử Hách Đồ của ÂmTiêu chân chân. Hách Đồ và Di La vốn xuất thân cùng một mạch nhưng pháp thuật tu hành lại có sự khác nhau. Gã tu luyện phi kiếm, hơn nữa tu vi dường như cao hơn Di La rất nhiều, chẳng trách mà Không Đồng không phải là địch thủ. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của y có thể nóisự tàn nhẫn và âmđộc của người này so với Di La chỉ có hơn chứ không kém. Hai thanh phi kiếmxoắn lại với nhau, Liệt Dương chân nhân cảmthấy chưa chắc đã chống lại được sự liên thủ của hai người. Lão hơi chần chừ một chút thì từ nơi ngọn núi đen chợt có một luồng kiếmquang vọt lên trời. Chỗ đó chính là Thục Sơn. Kiếmquang Thục Sơn vừa mới xuất hiện khiến cho Liệt Dương chân nhân và Hách Đồ đều cảmthấy kinh hoàng, đè nén phi kiếm của mình lại. Phi kiếmthiên hạ xuất Thục Sơn. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Phi kiếmcủa Thục Sơn có oai lực được thiên hạ công nhận là số một. Từ mười bảy nămtrước, Hách Đồ đã từng thấy một cao thủ vô danh của Thục Sơn đấu với người khác, kiếmquang của y như sấmsét trên chín tầng trời, vô cùng biến ảo, trong nháy mắt đã chémgiết đối thủ. Bạch y thắng tuyết, kiếmkhí tới trời cao. Nhìn thấy lại kiếmquang của Thục sơn, Hách Đồ liền nhớ tới cảnh tượng mười bảy nămtrước và cái bóng cao thủ Thục Sơn không biết tên đó. Kiếmquang tỏa ra bốn xung quanh đồng thời lao đi với tốc độ cực nhanh. Quả thực khoảng cách trămdặmmà chỉ trong một cái nháy mắt khiến cho người ta phải ngưng thần nín thở. Tuy nhiên, sau hành động của Tùng Hạc Tử, Ngạo Minh và Thủy Vô Nguyệt đều không nhịn được mà truyền âmvới y: - Sư huynh! Mâu Xá châu là thứ pháp bảo gì? - Mâu Xá châu không phải là pháp bảo. - Tùng Hạc Tử nghe Thủy Vô Nguyệt và Ngạo Minh hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hạt châu trong tay người thiếu niên đang tản ra ánh sáng màu lam. Điều khiến cho Tùng Hạc Tử cảmthấy kinh ngạc đó là mặc dù thiếu niên đó quần áo tơi tả, sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi run run nhưng vẫn đứng nguyên như cũ. Nếu đổi lại là một thiếu niên nơisơn dã khác thì nhìn thấy trận đấu pháp như vậy chắc chắn đã hồn bay phách lạc mà chết ngất. "Thiếu niên này thật can đảm. Không biết tạisao Mâu Xá châu lại rơi vào tay hắn?" Tùng Hạc Tử nghĩ như vậy. Mà câu nói của y lại càng khiến cho Thủy Vô Nguyệt và Ngao Minh thêmtò mò: - Nếu không phải là pháp bảo thì vìsao huynh vừa mới thấy lại giật mình mà đámngười kia lại coi trọng nó đến vậy? Tùng Hạc Tử gật đầu nói: - Đúng! Mâu Xá châu là một hạt châu do một loại cây thủy sinh sinh ra. Nếu đeo nó trên người thì chỉ có tác dụng làmgiảmmùi. Nhưng đây cũng nguyên là tín vật của Nguyên Thiên Y. Nghe nói nămđó có y chịu đại ân của người khác nên giao Mâu Xá châu cho người đó, còn nói rằng trong tương lai chỉ cần có người cầmMâu Xá châu tới, giao cho y thì y có thể làmcho một chuyện, không cần biết eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com chuyện đó khó khăn, nguy hiểmtới mức độ nào. "tín vật của Nguyên Thiên Y?" Tùng Hạc Tử còn chưa nói xong, Thủy Vô Nguyệt và Ngao Minh đã hoảng sợ, thiếu chút nữa thì kêu lên. NamLa Phù, Bắc Sắc Lặc. La Phù và Sắc Lặc chiếmgiữ một nơi thì ở Namcương còn một nơi thì ở Bắc vực. Đây là hai môn phái thần bí nhất trên trần thế. Mấy trămnămqua, chỉ có rất ít đệ tử của họ đi lại bên ngoài, nhưng những người xuất hiện đều có tu vi cực cao, kinh thế hãi tục. Nguyên Thiên Ychính là tông chủ của La Phù tông. Nămmươi nămtrước, phái ÂmSơn chẳng biết vìsao mà kết thù với Nguyên Thiên Y, dốc hết cao thủ vây giết Nguyên Thiên Y. Đồng thời họ còn không tiếc tạo ra sát nghiệt, lấy máu và hồn phách của ba trămđồng nam, đồng nữ làmvật dẫn bỏ xuống Hoàng Tuyền U Minh trận để đối phó với Nguyên Thiên Y. Nhưng trong trận chiến đó, Nguyên Thiên Yvẫn nguyên vẹn, thản nhiên mà đi, để lại phái ÂmSơn vốn ngang hàng với các đại môn phái nhưng số cao thủ của họ thì mười phần chết tới tám. Ngay cả sơn môn động phủ cũng bị người khác chiếmmất. Ba mươi nămtrước, dị nhân Nga Mi là Thử Ly tu luyện thành công KimTỏa lưu châu dẫn, sau đó cùng với chưởng giao Nga Minh luận đấu pháp nơi Kimđỉnh bất phân thắng phụ nên đắc chí. Sau đó khi tới bờ Hoàng hải thì gặp được Nguyên Thiên Y, cả hai nói chuyện không vừa ý liền đấu phép với Nguyên Thien Ykhiến cho cả nguyên thần cũng bị diệt. Vì vậy mà trong truyền thuyết thì Nguyên Thiên Ylà một người vừa chính vừa ta, làmviệc theo sở thích của bản thân, sát nghiệt rất nặng, nhưng tu vi của y lại tới mức mà người ta khó có thể tưởng tượng được. Trong truyền thuyết thì tu luyện tới cảnh giới bất tử bất diệt là cao nhất. Nguyên Thiên Ycũng chỉ còn một chút nữa là đạt tới cái cảnh giới mà từ ngàn nămnay không người nào có thể đạt tới. Đó là cảnh giới độ kiếp phi thăng. Cái việc loại bỏ mùi đó thì chỉ cần một cái trận pháp nho nhỏ là có thể làmđược. Nhưng có được hạt châu này thì có thể hỏi được pháp bảo mạnh mẽ nhất của Nguyên Thiên Y, hoặc là pháp quyết thâmsâu, chỉsợ có thể thay đổi một người hoặc là vận mệnh của một eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com môn phái. Ngao Minh và Thủy Vô Nguyệt, một người trờisinh tính tình đôn hậu, một người thì trờisinh tính tình thản nhiên. Vốn họ biết hạt châu này không phải là vật tầmthường nhưng cũng chẳng hề có lòng tham. Có điều hiện tại, ánh mắt của cả hai cũng đều không tự chủ được mà nhìn về phía hạt châu trong tay thiếu niên. - Hạt châu này là do cây thủy sinh sinh ra vậy thì làmthế nào để biết được cái này là tín vật của y? - Thủy Vô Nguyệt không nhịn được mà hỏi Tùng Hạc Tử. - Cái cây thủy sinh đó tên là Tinh Đồ, chỉ có ở La Phù. Trămnămnở hoa, ngàn nămkết quả. Tương truyền gốc cây tinh đồ duy nhất đã chết héo từ lâu. Vì vậy mà trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ còn một viên Mâu Xá châu này mà thôi. Trong lúc nói chuyện thì mấy đạo kiếmquang kia đã bay vút qua lại vài lần trong phạmvi trămdặm. Dường như không phát hiện được điều gì nên chúng đột nhiên biến mất trong trời đêm. Việc đấu phép sẽ khiến cho nguyên khí trong trời đất thay đổi. Đámđệ tử Thục Sơn làmsao mà không phát hiện được? Nhưng có lẽ đệ tử tuần sơn có tu vi hơi thấp chăng? Trong lúc nhất thời, khi kiếmquang biến mất, những người có mặt ở đây đều cố gắng kiềmchế mà đứng yên. Trong bãi tha ma tối đen và Thục Sơn ở cách xa đó giống như hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Hách Đồ nhìn Mâu Xá châu trong tay thiếu niên rồi chợt cười nói: - Lai lịch của Mâu Xá châu có lẽ mọi người đều biết rõ. Liệt Dương chân nhân và đámngười Tùng Hạc tử không ngờ Hách Đồ đột nhiên lại nói một câu như vậy. Nhất thời bọn họ không nói gì. Hách Đồ lại nói tiếp: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Hiện tại có lẽ chúng ta cũng không có khả năng chiếmlấy một mình. Người Thục Sơn đã phát hiện, nếu chúng ta mà gây chiến thì tất cả đừng mơ mà có được Mâu Xá châu. Hay là chúng ta cùng tới La Phù, có ưu đãi gì mọi người cùng chia nhau có được không? - Phì! Bảo ta thông đồng với các ngươi làmbậy? Đừng có nằmmơ. - Hách Đồ vừa mới dứt lời, Liệt Dương chân nhân đã gầmlên. - Vậy ngươi định thế nào? Nếu hai huynh đệ chúng ta hợp lực, cho dù không phải là đối thủ của ngươi thì muốn lui thân cũng không phải là việc khó. - Hách Đồ lại nói tiếp: - Sự lợi hại của chủ nhân Mâu Xá châu thì mọi người đều biết rõ. Dựa vào hạt châu này có được một thứ pháp quyết tu luyện cho mọi người cùng xemcũng không phải là việc khó. Hách Đồ vừa mới dứt lời, đừng nói là ba người Thanh Thành mà ngay cả Liệt Dương chân nhân cũng không nhịn được. Trong việc tu đạo rất coi trọng chữ duyên. Với thiên tư của mọi người cùng với tâmpháp bản môn thì cho dù có tu luyện khắc khổ tới mấy thì thành tựu coi như đã định. Nhưng tu vi của Nguyên Thiên Yđã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Nói vậy thì pháp quyết tu luyện bình thường cũng không thể nào sánh bằng. Hiện tại có được Mâu Xá châu đúng là một cơ duyên khó gặp. Vì vậy mà sau khi mọi người thấy kiếmquang của Thục Sơn, nên không muốn némchuột làmvỡ đồ quý mà mất đi cái cơ duyên này. Hách Đồ quan sát nét mặt, liền nhận ra Liệt Dương chân nhân đã động tâmliền nói tiếp: - Liệt Dương chân nhân! Ngươi và ta là người tu đạo cũng không cần phải làmbộ làmtịch. Hômnay chúng ta đánh nhau thì tất cả đều chẳng được gì tốt. Nếu ngươi nhất định phải báo thù cho Không Đồng thì chờ khi chúng ta đi La Phù rồi nóisau. Ngươi thấy thế nào? Liệt Dương chân nhân do dự một chút rốt cuộc cắn răng rồi gật mạnh đầu: - Được. - Tùng Hạc Tử! Các ngươi thấy sao? eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Hách Đồ nhìn ba người Thanh Thành mà cười cười. Namtử mặc áo bào đen cũng cười cười khiến cho Liệt Dương chân nhân thầm than trong lòng răng ÂmTiêu đạo nhân thu được hai nhân vật kiêu hùng. Nhất thời trong lòng lão suy nghĩ xemcó nên muốn là địch với họ nữa không. Tùng Hạc Tử, Ngao Minh và Thủy Vô Nguyệt liếc mắt nhìn nhau đang định gật đầu thì đột nhiên sắc mặt những người giữa sân lại chợt thay đổi. - Ai? Một bóng người thản nhiên từ từ đi ra từ trong làn sương mù mà không hề có một giấu hiệu báo trước. Đó là một namtử có dung nhan rất đẹp. Theo lý mà nói thì để hình dung một người namtử không thể dùng chữ mỹ, nhưng vào lúc này khi người đó xuất hiện, trong đầu Thủy Vô Nguyệt chỉ có một cái chữ mỹ mà thôi. Khuôn mặt của namtử trẻ tuổiso với rất nhiều nữ nhân còn xinh hơn nhiều, da thịt của y giống như ngọc sáng. Namnhân có tướng nữ vốn làmcho người ta thường cảmthấy âmnhu. Cách ăn mặc của người đàn ông đó có thể nói là hết sức đơn giản. Chỉ có một chiếc trường bào bằng vải thô, trên mặt không điểm xuyết một cái gì hết. Hơn nữa, người namnhân đó lại đi chân trần khiến cho người ta có cảmgiác hết sức tự nhiên, không hề mang theo một chút bụi trần. - Ngươi định làmgì? Người namtử đó bước đi rất thong thả, nhưng chỉ một bước đã đứng trước mặt thiếu niên. Hách Đồ đang tập trung vào viên Mâu Xá châu trong tay thiếu niên, đột nhiên thấy namtử xuất hiện liền quá sợ hãi. Nhưng tiếng hô của y vừa mới vang lên thì kiếmkhí liền xuất hiện. Ba đạo kiếmquang một đen, một hồng và một bạch lao về phía namtử. Ba người Tùng Hạc Tử vốn đứng thành hình chữ phẩmbao vây quanh thiếu niên. Nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một namtử trẻ tuổi đi thẳng tới trước mặt thiếu niên. Từ khi cả ba người luyện thành phi kiếmcho tới nay thì chưa có một người nào tới gần mà không cảmnhận được. Vì vậy mà nguyên thần tự nhiên cảmứng được sự nguy hiểmnên thả phi kiếm. Mà tốc độ của phi kiếmso với phản ứng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com của Hách Đồ còn nhanh hơn. Cả ba người chỉ đứng cách thiếu niên chừng một trượng. Mà phi kiếmcủa họ lại do nguyên thần phản ứng, tự giác phát ra. Vì thế mà trong tích tắc, cả ba người còn chưa kịp phản ứng thì kiếmquang đã bao phủ lấy namnhân. Một tia sáng chợt lóe lên. Tất cả không phát hiện ra namtử chân trần có động tác như thế nào vậy mà nguyên thần của ba người Tùng Hạc Tử chấn động, còn kiếmquang của họ thì bay ngược trở lại. Di La nghẹn họng nhìn trân trối mà không thể tin nổi trên thế gian này lại có người trong nháy mắt phá bỏ được phi kiếmcủa ba người Tùng Hạc Tử. Trong nháy mắt sau đó chỉ nhìn thấy một vầng sáng đen nhô lên trên đỉnh đầu namtử, hóa ra Hách Đồ cũng phóng phi kiếm. Lại nghe một âmthanh vang lên, chỉ thấy người đó chẳng thèmnhìn. Một tia sáng trong tay chợt lóe nhưng lại giống như một đóa hoa sen nở rộ khiến cho phi kiếmcủa Hách Đồ hóa thành tro bụi. Mất đi phi kiếmgắn liền với tính mạng, Hách Đồ liền phun ra một ngụmmáu tươi mà gục xuống. Cùng lúc này, Di La chỉ thấy namtử đó khoanh tay lẳng lặng nhìn thiếu niên đang cầmviên Mâu Xá châu. Dường như nhớ ra điều gì đó, Di La đột nhiên thốt lên: - Ngài có phải là chủ nhân của Mâu Xá châu. Tông chủ Nguyên Thiên Ycủa La Phù tông không? - Đúng thế. - Namtử trẻ tuổi nhìn Mâu Xá châu mà như đang nhớ tới điều gì đó. Một cơn gió đêmthổi qua khiến cho tóc của người thanh niên bay phất phơ nhìn như hòa nhập cùng với thiên địa. Liệt Dương chân nhân cũng giật mình như bịsét đánh: - Không vương bụi trần, thiên nhân hợp nhất, ngoại trừ tông chủ Nguyên Thiên Ycủa La Phù tông ra thì còn ai có thể trong nháy mắt phá bỏ được phi kiếmcủa cả ba người Tùng Hạc Tử, phất tay đánh nát phi kiếmcủa Hách Đồ? "Nămmươi nămtrước, Nguyên Thiên y đã danh chấn thiên hạ, không ngờ dung nhan vẫn còn như tuổi hai mươi.” Ba người Tùng Hạc Tử cầmphi kiếmđứng cách đó không xa cũng run người. Tới lúc này cả ba mới biết vừa rồi Nguyên Thiên Yđã hạ thủ lưu tình, cho nên chắp tay nói: - Là Nguyên Thiên Ytiền bốisao? Vừa rồi có điều mạo phạm, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Namtử áo bào trắng như vừa trong trầmtư tỉnh lại liền từ từ gật đầu rồi phất tay: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Các ngươi đi thôi. Chỉ thấy y giống như trờisinh đã tạo cho người ta cái cảmgiác quan sát sinh linh. Vì vậy mà khi y gật đầu, Liệt Dương chân nhân và ba người Thanh Thành cũng không còn hoài nghi, lập tức cưỡi kiếmquang bay đi. Nhưng đúng lúc này, Di La đột nhiên lên tiếng: - Nghe thế gian đồn rằng tiền bối nóisẽ giữ lời. Bất cứ ai mà cầmMâu Xá châu đến trước mặt ngài thì ngàisẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn. Không biết điều đó có thật hay không? Nguyên Thiên Ygật đầu: - Lời nói đó không ngoa. Di La đột nhiên chỉ vào thiếu niên kia rồi nói: - Vậy hiện tại thiếu niên này cầmMâu Xá châu trong tay, không biết ngài có thể đồng ý với một yêu cầu của hắn hay không? Nguyên Thiên y liếc mắt nhìn Di La: - Tất nhiên là có thể. Di La liền kêu lên: - Tiểu tử có nghe thấy không? Vị tiền bối này là tông chủ của La Phù tông. Thiên hạ có mấy nhân vật được như vậy. Ngươi còn không mau cầu ngài truyền cho chúng ta... - Nhưng câu nói của y còn chưa dứt thì trước mắt bùng lên ánh sáng vàng kim, toàn bộ thân thể và Nguyên Thần dường như bị hòa tan khiến cho Di La kinh hãi không nói được tiếng nào. - Làmcàn! Trước mặt ta mà ngươi dámnói linh tinh? Chờ khi cái cảmgiác thân thể và nguyên thần bị hòa tan biến mất, Di La mới nghe thấy âmthanh của Nguyên Thiên Yvang lên. Mà trong bãi tha ma, Liệt Dương chân nhân và đámngười Tùng Hạc Tử cũng không còn chút máu nào trên mặt đứng đó. Chỉ có điều nơi này đã không còn bóng Nguyên Thiên Yvà thiếu niên kia nữa. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Hóa ra khi Di La nói với thiêu niên liền dùng nguyên thần gây áp lực, muốn cho thiếu niên kia thất thần mà nói theo lời của mình để Nguyên Thiên Ytruyền cho họ một bộ pháp quyết lợi hại. Nhưng Di La vừa mới mở miệng thì Nguyên Thiên Ycũng nhìn thấu dụng ý của hắn. Ánh sáng vàng tản ra khắp nơi đó cũng là do Nguyên Thiên Yphát ra uy áp của Nguyên Thần. Vào lúc này, Nguyên Thiên Yvà thiếu niên đã biến mất. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, Di La cảmthấy bản thân so sánh với Nguyên Thiên Ychẳng khác nào muối bỏ bể. Mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán y. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 5: Nhân Quả Thế Gian. La Phù Cô Quạnh. Bên bờ Đông Hải, Nguyên Thiên Yđứng trên một tảng đá lớn. Đêmtối nhưng có một mảnh trăng lưỡi liềmtỏa ra ánh sáng dìu dịu trên cao, chiếu sáng cả một phạmvi mười dặmxung quanh. Những con sóng biển nối đuôi nhau tung bọt trắng xóa. Đây là nơi mà sáu mươi nămtrước khi Nguyên Thiên Ytu luyện Không Sanh Diệt Hải lưu ly quyết ra khỏi La Phù đã nhìn thấy biển rộng lần đầu tiên. Thời gian sáu mươi nămtrôi qua giống như một cái nháy mắt. Truyền thuyết trong thế gian cũng không phải đều là sự thật. Lúc ấy, đệ tử xinh đẹp nhất và xuất sắc nhất của Từ Hàng tĩnh trai là Thương Nguyệt tiên tử đang đứng cạnh y. Thương Nguyệt tiên tử đưa tay cho y, còn y thì thả và lòng bàn tay nàng viên Mâu Xá châu này. Cho tới khi Nguyên Thiên Ymột lòng hướng đạo, liền cắt đứt tình duyên với Thương Nguyệt tiên tử. Nhưng khi bước chân vào bí cảnh thiên nhân, Nguyên Thiên Ykhông ngờ trong lòng lại có gút mắc. Sáu mươi nămgiống tu đạo giống như một quá trình cởi bỏ cái gút mắc đó. Nếu viên Mâu Xá châu này không xuất hiện thì cái gút mắc đó vẫn không thể được cởi bỏ. Hiện tại Mâu Xá châu ngay trước mặt, nói chung là có thể giải được gút mắc trong lòng, có lẽ có thể bước tiếp được một bước cuối cùng, siêu thoát trần thế. Nhưng cảnh vật trước mắt vẫn như trước, khi gặp lại hạt châu thì nó đang nằmtrong tay một thiếu niên ăn xin. Mùi thơmngày đó luôn vương trên miệng trên mũi đã mất. Lúc này, trong ánh mắt của Nguyên Thiên Ykhông biết là nên vui hay nên buồn. Yđứng lẳng lặng một lát rồi từ từ xoay người đối mặt với thiếu niên đang đứng bên cạnh. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Vừa rồi tại Thục Sơn, ngươi đã nghe người đó nói. Ta có thể đồng ý với một yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn cái gì thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Những cơn gió biển rất lạnh khiến cho thiếu niên ăn mặc quần áo rách nát lạnh tới mức mặt tái xanh. Nhưng từ khi bị Nguyên Thiên Ydùng pháp thuật mang từ nước Thục tới nơi này, hắn vẫn đứng bất động bên cạnh Nguyên Thiên Ykhông hề nói một câu nào. Thấy Nguyên Thiên y hỏi mình, hắn mới lên tiếng: - Người có thể thu ta làmđồ đệ không? - Thu ngươi là đồ đệ? Nguyên Thiên Yliếc mắt nhìn thiếu niên: - Tiền tài danh lợi đủ có thể cho ngươi vàng bạc hàng đống, giầu ngang một nước thì ta cũng có thể giúp ngươi có được. Ngươi thật sự không cần cái khác mà chỉ muốn làmđồ đệ ta? - Đúng vậy! - Thiếu niên gật đầu. Nguyên Thiên Ykhông nói tiếng nào. Đột nhiên thiếu niên chỉ thấy trong mắt y có một tia sáng lóe lên rồi một dòng khí nóng như lửa nổ tung trên cao, sau đó cảnh vật liền thay đổi. Hắn không còn đứng trên tảng đá nơi bờ biển nữa mà nhẹ nhàng rơi xuống một miệng núi lửa, phía dưới chỉ có dung nhamnóng bỏng. Rơi xuống biển dung nham, máu thịt của thiếu niên bị đốt cháy, đau đớn không bút nào tả xiết. Hắn không tự chủ được muốn kêu lên một tiếng nhưng không thể kêu được bởi ngay cả miệng và mũi cũng bị dung nhamtràn vào thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Tuy nhiên hắn lại không chết. Da thịt vừa mới bị đốt cháy lạisinh ra da non. Quá trình đó cứ vòng đi vòng lại với một sự đau đớn dày vò hắn. - Ngươi thấy bọn họ không phải là đối thủ của ta, ao ước thần thông của ta nên mới muốn làmđệ tử của ta có phải không? Nhưng ngươi phải biết con đường tu đạo chẳng khác nào lấy hạt dẻ trong lò lửa. Tu luyện bí pháp của La Phù chúng ta, tinh thần và thân thể cần phải chịu đựng sự đau khổ dày vò vô cùng vô tận. - Âmthanh của Nguyên Thiên y đột nhiên từ trên cao vọng xuống. Chờ khi âmthanh đó biến mất, thiếu niên mới phát hiện được mình vẫn đứng trên tảng đá lớn bên bờ biển, có điều cảmgiác đau đớn vừa rồi như vẫn còn trong thân thể khiến cho mồ hôi chảy ướt đẫmngười hắn. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Sự đau đớn hômnay mới chỉ là một chút nho nhỏ mà thôi. Con đường tu luyện thật sự chịu đựng sự đau khổ còn khủng bố hơn nhiều, phải nói là gấp hàng trămhàng nghìn lần bây giờ. La Phù ta truyền đạo không giống với những người thường mà là cửu tử nhất sinh. Ngươi thật sự không cần cái khác mà phải làmđồ đệ của ta? Nguyên Thiên Ynhìn thấy thiếu niên như vậy thì không nhịn được mà thở dài, sau đó phất tay áo mà nói. Nguyên Thiên Ynghĩ mình nói như vậy thì thiếu niên ăn mày sẽ thay đổi ý định. Nhưng ngoài dự đoán của y đó là do sự đau đớn khiến cho thiếu niên đứng trong gió biển có chút mong manh nhưng nét mặt hắn vẫn kiên nghị, chỉ gật đầu, cất giọng khàn khàn: - Ta không sợ. Nguyên Thiên Ylạnh lùng nhìn thiếu niên: - Ta có thể đồng ý thu ngươi làmđồ đệ. Nhưng theo môn quy của La Phù chúng ta thì ngươi phải trở thành người của La Phù, trải qua tất cả những thử thách nhập môn. Điểmnày thì ta không thể nào thiên vị được. Nếu ngươi không vượt qua được thì đừng nói tới những yêu cầu khác. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiến niên lại gật đầu một cái thật mạnh. Nguyên Thiên Yhơi nhíu mày. Trước mặt mặc dù vẫn là một thiếu niên sơn dã bình thường nhưng hiện tại thì càng nhìn lại càng thấy có sự bất phàm. Đôi mắt của hắn hết sức mạnh mẽ như không sợ chết. "Chẳng lẽ chính mình của chưa khámphá ra nhân quả thế gian hay sao?" Nguyên Thiên Ylại nhìn Mâu Xá châu đang tản ra ánh sáng màu lamtrong tay. Khi ngẩng đầu lên thì ánh trăng lưỡi liềmtrên cao đã biến mất. Một vầng ánh sáng mau lamsắc trắng từ bờ Đông Hải bay lên rồi lao về phía Namvới tốc độ so với mấy đạo kiếmquang của Thục Sơn còn nhanh hơn rất nhiều lần. - Thần tiên phù hộ. - Trên mặt biển, đámngư dân chèo thuyền đi đánh cá sớmnhìn thấy vầng ánh sáng màu lamsắc trắng kia liền nằmrạp xuống. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com ........... Nguyên Thiên Yđưa thiếu niên tới một cái thung lũng nơi núi cao. "Ở đây tiến hành thử thách hay sao?" Nguyên Thiên Ykhông nói gì khiến cho thiếu niên cũng không dámmở miệng. Trước mắt hắn là một khung cảnh kỳ lạ. Có một cái hồ nước phản chiếu ánh xanh biếc của núi cao... Xung quanh có rất nhiều loại cây mà hắn không biết tên, trĩu trịt đủ mọi loại quả. Có điều bây giờ đang là tháng tư, xuân về hoa đua nhau nở, trên mặt hồ vẫn còn những tảng băng trôi. Thiếu niên nhìn kỹ thì thấy dưới đáy hồ đang có từng mảnh băng trong suốt liên tục nổi lên. Nguyên Thiên Ybước tới bên hồ. Mâu Xá châu trong tay y liền rơi xuống hồ nước. Một viên Mâu Xá châu khiến cho tất cả những người tu đạo trong thiên hạ không giữ được đạo tâm, như phát điên lại bị Nguyên Thiên Ynémvào trong cái hồ nước đầy những tảng băng mỏng manh. Mâu Xá châu rơi xuống nước cũng không chìmxuống mà bập bềnh trên mặt nước. Chợt nó như phá kén khiến cho thiếu niên mở to mắt mà nhìn. Một cái cây nhanh chóng sinh trưởng, lớn lên trên mặt nước. Cành lá của nó trong suốt giống như những tảng băng xung quanh. - Đây là cái gì? - Thiếu niên không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi. Vừa mới thốt lời, thiếu niên liền cảmthấy không hay. Ngay cả đámngười Hách Đồ và Liệt Dương chân nhân vậy mà đứng trước mặt Nguyên Thiên Ychẳng khác gì con kiến. Còn Nguyên Thiên Ytrong mắt hắn chẳng khác nào một vị thần, một khi chưa đồng ý mà đã hỏi thì chẳng khác nào xúc phạm. Nhưng Nguyên Thiên Ylại nói một cách nhẹ nhàng, bâng quơ: - Đây là Tinh Đồ. Trămnămnở hoa, ngàn nămkết quả. Sau khi kết quả xong nó sẽ chết héo. Mâu Xá châu chính là hạt giống của nó. - Như vậy chẳng phải chỉ có một cái cây này thôisao? Nó thật cô quạnh. - Thiếu niên lên tiếng. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Cô quạnh? - Nguyên Thiên Ygiật mình. Nhưng chợt nhìn cái cây đang trôi nổi trên mặt hồ, mặc dù nó còn nhỏ nhưng sức sống làn tràn trề, y thản nhiên nói một câu: - Thiếu niên vô tri biết cái gì? Trên đời này có gì mà không cô quạnh? Nơi này có khí hậu ôn hòa, hơi nước sung túc, xung quanh lại có núi và cây cối nên Tinh Đồ lẳng lặng ngủ đông giữa hoang vu. Với tốc độ phi hành của Nguyên Thiên Y, tính từ lúc ở Đông Hải trời vẫn còn tối đen thì tớisơn cốc này cũng vừa mới bình minh. Khi ra khỏisơn cốc này, thiếu niên chỉ thấy khắp nơisương mù đang bốc lên. Đột nhiên hắn nhìn thấy mấy con rắn độc nămmàu đang quấn trên nhánh cây. Mặc dù còn cách Nguyên Thiên Ytới mấy trượng nhưng đámđộc trùng đó cũng vội vàng lẩn tránh. Khắp nơi là cảnh tượng hoang vắng cùng với đámđộc xà khiến cho thiếu niên không nhịn được mà hỏi: - Đây là nơi nào? Nguyên Thiên Yđứng dưới một ngọn núi cao vút, khoanh tay nhìn hơi nước bao phủ khắp nơi mà nói một cách chậmrãi: - Đây là chỗ của La Phù. Thiếu niên không biết động phủ của La Phù tông có giống với động phủ của tiên nhân trong truyền thuyết với tiên khí bao phủ và quỳnh tương ngọc dịch khắp nơi hay không. Nhưng ít nhất, chứng kiến cảnh tượng cái vùng khỉ ho cò gáy trước mắt hoàn toàn khác xa với động phủ của tiên nhân trong truyền thuyết. Ánh nắng sớmtrải một lớp vàng mỏng lên người hắn và Nguyên Thiên y. Hắn và Nguyên Thiên Yđứng dưới một ngọn núi cao vút làmcho người ta choáng ngợp. Trên vách núi mọc đầy những loại dây leo. Nơisườn núi được bao phủ trong một lớp sương trắng, không biết là cao bao nhiêu. Trên ngọn núi không hề có bậc thang nào, chỉ có một cái dây xích bằng sắt từ cao thòng xuống. - Từ nơi này đi về phía Namba dặmcó một cái phòng nhỏ của người dân du canh. Trong căn phòng đó, nếu có người muốn ở thì chỉ cần bổ sung lương thực và nước là được. Ngươi đã một đêmkhông ngủ, sức khỏe không tốt nên có thể vào đó nghỉ ngơi. - Nguyên Thiên Yđối với thiếu niên vẫn lạnh lùng như một tảng băng. Lúc này, y chợt nói nhiều như vậy khiến cho thiếu niên sững sờ. Tuy nhiên hắn lại nghe Nguyên Thiên Ychỉ ngọn núi cao vút trước mặt mà nói: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ngọn núi này không có tên nhưng La Phù tông chúng ta ở ngay trên ngọn núi đó. Nếu ngươi có thể lên được đỉnh núi thì chính là đệ tử của La Phù ta. Còn nếu không thể thì tự mình rời khỏi núi thôi. Lời nói của Nguyên Thiên Yhết sức lạnh lùng và cứng rắn, không hề có một chút nhân nhượng. Thiếu niên nhìn vách núi dựng đứng và cái xích sắt thả xuống từ trong đámmây mù nhưng không nói gì, chỉ quay sang thi lễ với Nguyên Thiên Yrồi bẻ một cành cây mà vạch bụi cỏ, theo lời Nguyên Thiên Yđi về phía căn nhà gỗ. Hắn nhanh chóng biến mất trong sương mù. - Chủ nhân. Thiếu niên vừa mới biến mất trong rừng cây thì một lão nhân tuổi già sức yếu xuất hiện phía sau lưng Nguyên Thiên Y. Mái tóc lão bạc trắng, rồi tung, trên mặt đầy nếp nhăn. Nhưng khiến cho người ta chú ý nhất đó là một vết sẹo rất sâu trên má. Lão nhân mặc trang phục của dân Miêu. Nếu lão ngồi imlặng trên nhà sàn của người Miêu mà hút thuốc thì chính là một cảnh tượng hết sức bình thường. Có điều lúc này lão lại đang đứng cung kính bên cạnh Nguyên Thiên Y. Ánh mắt của lão sáng quắc hoàn toàn trái ngược với độ tuổi. Nhìn theo hướng thiếu niên vừa mới khuất bóng, lão nhân nỏi nhỏ: - Chủ nhân! Thiếu niên này tính tình cương nghị nhẫn nại, tư chất cũng không tồi. Nhìn qua thì có thể nói là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. - Thật không? Lão Triệu Namlâu rồi không vào thế gian, không biết hiện tại chiến loạn nổi lên khắp thiên hạ, người chết đói khắp nơi. Ánh mắt của thiếu niên đó có một sự không camlòng, không chấp nhận vận mệnh của mình. - Nguyên Thiên Ylãnh đạmnhìn lão nhân: - Nếu bàn về tư chất thì lão Triệu Namcũng nên đi xemđi. ............ Trên đỉnh núi có mấy gian nhà gỗ đơn sơ được làmbằng ỗ trên núi. Ngọn núi này có thể nói là cực cao, cao tới cả bảy, támngàn thước, xuyên qua trong đámmây mù. Nếu đứng từ trên đỉnh núi thì chỉ thấy một biển mây dưới chân mà thôi. Lão Triệu Namquay lưng về phía gió núi phần phật mà châmmột cái ruột bấc màu đen, sau đó đặt vào trong một cái lư vàng. Lúc eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com làmviệc đó, ánh mắt ẩn chứa dấu vết nămtháng của lão hết sức chămchú, chẳng khác nào đang mài một thứ đồ sứ tinh xảo. - Âmcực dương sinh. Muốn biết khí hậu thay đổi thế nào có gì khó khăn đến vậy? Nhìn bên cạnh lão Triệu Namđang chămchú có một quyển sách đủ khiến cho tất cả những người tu đạo phải đỏ mắt đang bị ném trên bàn gỗ. Quyển sách có tên là KimĐỉnh thất nguyên nội cảnh kinh. Lão Triệu Namngẩng đầu nhìn Nguyên Thiên Ymà cười cười: - Muốn vậy phải mất một chút thời gian. Chủ nhân! Ba ngày sau có lẽ sẽ có mưa to. Nguyên Thiên Ykhông nói gì chỉ nhìn mấy cái búa và một ít củi vất ở chỗ khác mà hỏi ngược lại: - Lão Triệu Nam! Đã lâu rồi chúng ta không đốt lửa? Lão Triệu Namgãi đầu rồi nói: - Ba nămhay là nămnămgì đó. Thời gian lâu quá nên không nhớ rõ. - Đúng vậy! Thời gian quá dài, ngươi cũng phải làmgì đó để giết thời gian. - Nguyên Thiên Ynhìn lão Triệu Namrồi nói: - Ta một lòng hướng đạo để ngộ được sự ảo diệu của chúng sinh. Lão có biết sáu mươi nămqua, ta nhìn thấy gì không? - Sáu mươi nămtrước chủ nhân đã luyện thành công Không Sinh Diệt Hải lưu ly quyết. Lão nô ngu độn làmsao có thể biết được những điều chủ nhân nhìn thấy. - Lão Triệu Namlắc đầu. - Cá lớn nuốt cá bé. Đó là quy luật của tự nhiên. Sự vận hành của đạo trời cũng là như vậy. - Nguyên Thiên Ynói tiếp: - Ngươi không có tâmhại người nhưng người lại có tâmhại ngươi. Ngươi không muốn giết người nhưng người lại muốn giết ngươi. - Chủ nhân nói rất đúng. Có điều ta đã đủ già rồi. - Không ngờ ánh mắt của lão Triệu Namlại tràn ngập sự bằng lòng vớisố mệnh: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Chủ nhân ở, ta ở. Chủ nhân không ở thìsinh tử có gì đâu. - Lão cảmthấy hắn có thể lên được đây không? Nguyên Thiên Yquay đầu đi không nói nữa. Ngón tay dài trắng khiến cho thiếu nữ cũng phải ghen tị búng nhẹ ra một pháp quyết huyền bí. Đámmây màu trắng tản ra, hóa thành một cái mặt kính rộng chừng támthước, hiện rõ cảnh vật từ chân núi tớisườn núi. Một cái phép thuật có cấp bậc địa tiên trong truyền thuyết, có thể bắn ngược phần lớn pháp thuật công kích mạnh mẽ mà chỉ được y dùng là gương để xem. Phần lớn người tu đạo mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nổi giận. Tuy nhiên cái loại pháp thuật tốn rất nhiều pháp lực này dường như đối với y không hề có một sự ảnh hưởng. Lão Triệu Namxoay hai bàn tay khô ráp nhìn thiếu niên gày yếu đang cố hết sức dựa vào sợi xích sắt để leo lên. Cái xích sắc và những cành cây xung quanh tạo ra những vết thương trên cánh tay của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cố hết sức mà leo lên trên. Có điều đối với một đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi mà nói thì ngọn núi này quả thực rất cao. Khi đi được một phần tư đường, cuối cùng thì hắn kiệt sức mà từ từ trượt xuống. - Hình như là không được. Lão Triệu Namchưa bao giờ hoài nghi lời nói của Nguyên Thiên Y, nhưng sau khi nói câu đó, lão lại nhếch miệng cười cười: - Nhưng chủ nhân...lão thấy hắn có chút khác biệt. Không cần biết lão triệu Namcảmthấy thiếu niên có khác với người khác như thế nào thì trong điển tịch cũng không hề có một chương nào nói La Phù tông vì yêu thích một ai mà để cho họ một bước lên trời. Ngày hômsau lão Triệu Namlại làmnhững chuyện hết sức bình thường, ngồi bất động thổ nạp giống như người chết. Sau đó lão xoay chuyển cái cối đá một lúc lâu, rồi giống như một lão nhân đến tuổi gần đất xa trời mà từ từ ngẩng đầu imlặng nhìn gió núi. Ba ngày sau vào giữa trưa, lão Triệu Namgiống như người chết đang ngồi ngay ngắn. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, lão nhếch miệng cười. Trước mặt lão là cái phân quang kính do Nguyên Thiên Ydùng pháp lực rạo ra. - Đứa bé này cũng được. - Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt lão Triệu Nam. So với ba ngày trước, thiếu niên vẫn cố gắng leo lên. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều, có điều tay và lưng đều được quấn lại, đợi cho tới khi hết sức, hắn liền cầmdây buộc vào sợi xích, giống như lão Triệu Namtreo thịt khô mấy ngày trước mà nghỉ ngơi. Lúc trước, thiếu niên chưa từng vượt qua được một phần tư độ cao nhưng hômnay thiếu niên đã lên tới gần sườn núi. - Nhiều ngày như vậy mới nghĩ ra được cách. Coi như cũng không ngu lắm. - Nguyên Thiên Ylên tiếng nói: - Nhưng như vậy có khả năng lên được tới đây không? Lão Triệu Namkhông nói gì, chỉ híp mắt, quay đầu nhìn cái chuông gió mình trên trong căn nhà. Lúc này có thể nghe được những thanh âmcủa chuông gió vang lên. Một trận mưa to thường xuyên xuất hiện ở vùng núi La Phù bắt đầu mở màn. So với mấy ngày trước, ngoại trừ một phần ba vách núi đầu tiên hắn đã biết chỗ nào có thể leo lên, chỗ nào có thể dùng ít sức còn tình trạng của thiếu niên lại không bằng. Vết thương trên người hắn có tới mười mấy chỗ. Mấy vết thương đó phần lớn là trong ngày đầu tiên leo lên để lại. Lúc ấy, thiếu niên vẫn không chịu bỏ, cho tới khisức cùng lực kiệt, hắn gần như không nắmđược sợi xích, phải dựa vào tay mà trượt xuống. Khí hậu của vùng núi La Phù vốn ẩmướt khiến cho những vết thương sưng đỏ, mưng mủ. Chỉ càn cử động một chút là lại động tới vết thương. Mà trong điều kiện như vậy thì lương thực để trong căn phòng của người Miêu cũng chỉ được ba, bốn ngày. Trong hai ngày qua thiếu niên đã bắt đầu phải bỏ thời gian tìmkiếmở cái nơi toàn độc xà và mãnh thú những thứ có thể ăn được. Hiện tại mặc dù thiếu niên đã kiệt sức nhưng dùng vải bố cột vào sợi xích có thể nghỉ ngơi. Cứ như vậy mặc dù không thể hồi phục hoàn toàn nhưng cũng giúp cho thiếu niên leo lên được tới lưng chừng núi. Tới đây, thiếu niên chỉ cảmthấy tay chân mình giống như gắn cục chì cực nặng. Lúc đầu, sau khi nghỉ ngơi, hắn còn có thể leo tiếp lên từng bảy, támthước. Nhưng hiện tại cứ lên được hai, ba thước, hắn lại phải thở dốc. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 6: Mắt Như Quỷ Hỏa, PhápTắc La Phù. Thiếu niên biết mình đã tới cực hạn. Nhưng nhìn lên trên cũng chẳng biết tới đỉnh núi còn bao xa nữa. Có điều trong lòng thiếu niên không hề có lấy một chút uể oải và mất mát, hắn chỉ nghĩ xemcó cách nào hữu hiệu. Nếu hômnay không lên được thì ngày mai. Chỉ cần ngày hômsau leo lên cao hơn ngày hômtrước thìsẽ có ngày lên được tới đỉnh núi. Thật sự hắn không được thông minh lắmnhưng lại có được một sự cứng rắn mà phần lớn những người khác không có. Nếu là một thiếu niên khác, có lẽ một phần ba quãng đường cũng không leo lên được. Hiện tại, thiếu niên cắn răng tiếp tục leo lên, đồng thời quan sát xung quanh cẩn thận. Bất chợt có tiếng kêu vang lên khiến cho thiếu niên kinh hãi, tay trái nắmchặt lấy sợi xích còn tay phải thì rút con dao cắmbên hông. Trước khi leo lên, thiếu niên đã vất tất cả những đồ đạc trên người để cho nhẹ bớt. Tuy nhiên hắn có mang theo một con dao đốn củi cũng là vì để chémnhững cành cây cản đường, đồng thời quan trọng hơn là mấy ngày trước, trên đường leo lên hắn phát hiện ra một con rắn độc to như cánh tay embé. Nhìn sang phía có tiếng động đó, thiếu niên chợt thở phào nhẹ nhóm. Hóa ra đó là một con khỉ nhỏ màu xámđang mở to mắt nhìn hắn rồisau đó biến mất trong lùmcây. - Không xong! Trờisắp mưa. - Thiếu niên mới vừa mới cắmcon dao đốn củi tìmđược trong căn phòng nhỏ của người Miêu vào hông thì một cơn gió núi mang theo hơi nước thổi qua làmcho thiếu niên suýt nữa thì rơi xuống, khiến cho hắn sợ tới mức toát mồ hôi. Một lát sau đó, vốn sườn núi còn đang đầy ánh nắng đã tốisầm. Ù ù.... Trong tai thiếu niên đột nhiên nghe thấy một âmthanh khác lạ. Âmthanh đó giống như có người đang cầmcon ốc biển to mà thôi. Lại một cơn gió núi lạnh thấu xương thổi qua khiến cho âmthanh đó càng to hơn. Lần này thiếu niên quan sát một cách cẩn thận thì eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com thấy trên đỉnh đầu cách mình không xa, những cành cây khô khẽ dao động rồi biến mất, giống như bị một cái gì đó nuốt chửng. Vốn thấy trờisắp mưa, càng xuống nhanh thì càng an toàn, nhưng thiếu niên lại cảmthấy hiếu kỳ mà bò lên tiếp. "Roạt" một cái cành cây lại rạch nát áo của thiếu niên, ghi thêmlên lưng của hắn một vết máu. Nhưng ngược lại, thiếu niên chợt phát ra một tiếng hoan hô khi thấy trước mặt không ngờ là một cái động bị dây leo che mất một nửa. Cái âmthanh kỳ lạ kia chính là do gió thổi vào trong động phát ra. Cái động đó chỉ to bằng một người khomlưng đi vào, hoàn toàn tối đen. Nhìn vào trong không biết nó sâu tới bao nhiêu. Có điều mùi ẩmmốc từ bên trong thổi ra khiến cho người ta có cảmgiác khủng bố. Nhưng thiếu niên vốn là một người thuần hậu nên chỉ nghĩ đó là một điểmdừng chân khiến cho người ta vui mừng. Nếu ngày mai mang theo thức ăn, khi tới nơi này có thể nghỉ ngơi một chút, làmcho tinh thần thoải mái mà lên tới đỉnh núi. Còn hômnay thì cũng có thể để cho hắn lánh tạmmưa gió. Vì vậy mà thiếu niên không nghĩ nhiều, vạch dây leo rồi chui vào bên trong. ......... Nơi cửa động, lá khô chồng chất rất dầy khiến cho người ta đặt chân lên có cảmgiác rất êm. Bước vào trong động, thiếu niên cảm thấy thư thái, đặt mông ngồi xuống nơi cửa động. Mới ngồi một lúc, nhưng hạt mưa to đã lộp độp rơi xuống bên ngoài. Trong nháy mắt cả dải La Phù được bao phủ bởi một làn mưa bạc mênh mông. Cái loại cảnh sắc an nhàn sung sướng thế này, thì những người đồng lứa với hắn khó có thể nhìn thấy. Tuy nhiên khung cảnh thơ mộng đó nhanh chóng bị mưa gió xói mòn. Sau khi nở nụ cười khổ, thiếu niên cắn răng đứng dậy bắt đầu tìmkiếmtrong sơn động. Ngoại trừ gần cửa động bị mưa làmướt ra, trong sơn động hoàn toàn khô ráo không hề có rắn rết. Lúc đầu từ ngoài đi vào rất hẹp nhưng sau đó sơn động lại càng thêmrộng rãi. Thiếu niên lần theo vách đá đi ngược vào trong thì thấy động rộng rãi hẳn ra, trước mắt hắn là một cái động rộng mấy chục thước. Trong này có lỗ thủng xuyên tới tận đỉnh núi, ánh sáng trong động chính là nhờ cái lỗ này. thiếu niên ngẩn người liền hiểu ra được tạisao trong sơn động ngoại trừ ngoài cửa động có không khí ẩmmốc ra còn bên trong thì không. Nhất định là do gió núi thổi vào rồi lại qua lỗ thông hơi ra ngoài. Không khí được lưu động nên mới có cái âmthanh kỳ lạ kia. Dưới cái lỗ thủng có mấy bụi cây. Nước mưa nhỏ xuống làmvang lên những tiếng động. Thiếu niên nhìn quanh thì thấy trong thạch động ngoại trừ non nửa là những tảng đá ra, hơn nửa còn lại hết sức bằng phẳng. Không ai ngờ trong cái động này lại có một nơi như eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com vậy khiến cho thiếu niên hết sức vui vẻ, thậmchí còn nghĩ tới cảnh khi thời tiết đẹp, ánh nắng sẽ chiếu thành một dải xuống đúng bụi cây. - Không biết mấy cái trái cây kia có thể ăn được không? - Thiếu niên chợt thấy trong mấy bụi cây cành lá ngămđen, trên mỗi cành có nămtớisáu quả chín mọng. Thiếu niên không nhịn được đang định đưa tay hái thì chợt nghe thấy một âmthanh chói tai vọng tới từ bên trái. Tiếng động kia đột nhiên vang lên khiến cho thiếu niên kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. Ngay lập tức hắn toát mồ hôi khi nhìn thấy bốn con mắt đỏ như lửa đang nhìn mình chằmchằm. Mà chủ nhân của bốn con mắt đó không ngờ lại là một con quái vật có hai cái đầu giống như con người. Con quái vật đó cao chừng ba thước, giống như một người đứng thẳng. Hai cái đầu của nó có đầy đủ ngũ quan, tóc hoa râm, nét mặt đầy nếp nhăn. Nếu như đôi mắt nhỏ của nó không có màu hồng thì nhìn cũng giống như một lão nhân xấu xí, không tới mức đáng sợ. Con quái vật đó cũng có hai tay, hai chân, có điều tay chân nó nhìn rất gày yếu chẳng khác gì móng gà cuộn trước ngực. Khi nó đứng thẳng thì chống đỡ nó là một cái đuôi vĩ đại giống như cái đuôi cá sấu. Thiếu niên lùi lại hai bước, theo bản năng rút con đao cầmtay. Nét mặt của quái vật đột nhiên trở nên hung dữ, nhảy thẳng lên trên vách động rồi nhào xuống người thiếu niên. Thiếu niên giật mình, lỗ chân lông mở rộng. Hắn giơ đao chémtới con quái vật. Con quái vật cũng không thèmtránh né, quét cái đuôi một cái ngăn cây đao của thiếu niên lại. Mà cây đao của thiếu niên cũng chỉ để lại một vết màu trắng trên đuôi của nó. Lực phản chấn quá mạnh khiến cho thân thể thiếu niên run run, hổ khẩu chảy đầy máu tươi, và con đao thì rơi xuống dưới. Thiếu niên thuận thế lăn một vòng, cầmđá némloạn lên người con quái vật. Quái vật không kịp né tránh, bị thiếu niên némtrúng hai cái mà thêmtức giận. Một tiếng động vang lên, trước mặt thiếu niên đột nhiên sáng ngời. Không ngờ con quái vật phun ra một chùmlửa hừng hực ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Thiếu niên némtiếp ra một hòn đá nhưng bị ngọn lửa đốt cháy. - Còn biết phun lửa? - Thiếu niên kinh hãi muốn chết chợt phát hiện bên cạnh không còn đá, hơn nữa hắn cũng đã hết sức, ngay cả sức đứng dậy cũng không còn. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Trên đỉnh núi, Nguyên Thiên Yđứng trong mưa có chút mơ hồ, cô độc, chẳng khác gì một nét bút vẽ lên trang giấy. Trên thực tế từ ba mươi nămtrước khi Nguyên Thiên Yđón gió đứng trên vách núi, lão Triệu Namcũng có cảmgiác như vậy. Lão luôn nghĩ có một ngày y sẽ hóa gió mà đi. Lão Triệu Nambiết khi đó Nguyên Thiên Yđã đứng trên đỉnh kimtự tháp của cái thế giới này. Người như y trong số những người tu đạo khác chưa hề xuất hiện. Có điều Mâu Xá châu chính là sự ràng buộc của y. Còn cái xích sắc và độ cao của ngọn núi vô danh này chính là thứ quy định mà y đưa ra cho thiếu niên. Ycũng không cho phép bất cứ thứ nào khác thay đổi quy định của mình. - Làmcàn! Trong mưa gió, Nguyên Thiên Ychợt thốt lên hai chữ đó. Bàn tay y đưa ra như đón làn mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Một đạo kiếm quang màu đỏ chợt xuất hiện từ trên đỉnh núi nhanh chóng lao xuống. Chỉ cần nhìn vầng sáng đó có thể thấy kiếmuqnag đó không thể nào sánh với phi kiếmcủa Thục Sơn. Nhưng cũng giống như quy luật của núi La Phù, có đôi khi những thứ không hề gây ra sự chú ý lại có một sự nguy hiểmtrí mạng. - Ta không thể chết. Khó khăn lắmmới có được một điểmdừng chân mà không ngờ lại có một con quái vật thế này. Trong động, thiếu niên nhìn con quái vật đang đánh nhau với mình mà không camlòng. Trong tích tắc, đôi mắt của hắn vằn đỏ giống như một con sói cho dù bị thương cũng phải dùng hàmrăng của mình cắn xé đối thủ. - Làmcàn! - Nhưng cũng lúc đó âmthanh của Nguyên Thiên Ycuồn cuộn như tiếng sấmtừ trên cao vọng xuống. Đao kiếmquang màu đỏ kia không ngờ còn nhanh hơn cả âmthanh. Hai tai của thiếu niên vừa mới ù đi thì kiếmquang màu đỏ cũng xuất hiện trong tầmmắt, lao thẳng vào con quái vật. Thiếu niên biết mình đã tới cực hạn. Nhưng nhìn lên trên cũng chẳng biết tới đỉnh núi còn bao xa nữa. Có điều trong lòng thiếu niên không hề có lấy một chút uể oải và mất mát, hắn chỉ nghĩ xemcó cách nào hữu hiệu. Nếu hômnay không lên được thì ngày mai. Chỉ cần ngày hômsau leo lên cao hơn ngày hômtrước thìsẽ có ngày lên được tới đỉnh núi. Thật sự hắn không được thông minh lắmnhưng lại có được một sự cứng rắn mà phần lớn những người khác không có. Nếu là một thiếu niên khác, có lẽ một phần ba quãng đường cũng không leo lên được. Hiện tại, thiếu niên cắn răng tiếp tục leo lên, đồng thời quan eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com sát xung quanh cẩn thận. Bất chợt có tiếng kêu vang lên khiến cho thiếu niên kinh hãi, tay trái nắmchặt lấy sợi xích còn tay phải thì rút con dao cắmbên hông. Trước khi leo lên, thiếu niên đã vất tất cả những đồ đạc trên người để cho nhẹ bớt. Tuy nhiên hắn có mang theo một con dao đốn củi cũng là vì để chémnhững cành cây cản đường, đồng thời quan trọng hơn là mấy ngày trước, trên đường leo lên hắn phát hiện ra một con rắn độc to như cánh tay embé. Nhìn sang phía có tiếng động đó, thiếu niên chợt thở phào nhẹ nhóm. Hóa ra đó là một con khỉ nhỏ màu xámđang mở to mắt nhìn hắn rồisau đó biến mất trong lùmcây. - Không xong! Trờisắp mưa. - Thiếu niên mới vừa mới cắmcon dao đốn củi tìmđược trong căn phòng nhỏ của người Miêu vào hông thì một cơn gió núi mang theo hơi nước thổi qua làmcho thiếu niên suýt nữa thì rơi xuống, khiến cho hắn sợ tới mức toát mồ hôi. Một lát sau đó, vốn sườn núi còn đang đầy ánh nắng đã tốisầm. Ù ù.... Trong tai thiếu niên đột nhiên nghe thấy một âmthanh khác lạ. Âmthanh đó giống như có người đang cầmcon ốc biển to mà thôi. Lại một cơn gió núi lạnh thấu xương thổi qua khiến cho âmthanh đó càng to hơn. Lần này thiếu niên quan sát một cách cẩn thận thì thấy trên đỉnh đầu cách mình không xa, những cành cây khô khẽ dao động rồi biến mất, giống như bị một cái gì đó nuốt chửng. Vốn thấy trờisắp mưa, càng xuống nhanh thì càng an toàn, nhưng thiếu niên lại cảmthấy hiếu kỳ mà bò lên tiếp. "Roạt" một cái cành cây lại rạch nát áo của thiếu niên, ghi thêmlên lưng của hắn một vết máu. Nhưng ngược lại, thiếu niên chợt phát ra một tiếng hoan hô khi thấy trước mặt không ngờ là một cái động bị dây leo che mất một nửa. Cái âmthanh kỳ lạ kia chính là do gió thổi vào trong động phát ra. Cái động đó chỉ to bằng một người khomlưng đi vào, hoàn toàn tối đen. Nhìn vào trong không biết nó sâu tới bao nhiêu. Có điều mùi ẩmmốc từ bên trong thổi ra khiến cho người ta có cảmgiác khủng bố. Nhưng thiếu niên vốn là một người thuần hậu nên chỉ nghĩ đó là một điểmdừng chân khiến cho người ta vui mừng. Nếu ngày mai mang theo thức ăn, khi tới nơi này có thể nghỉ ngơi một chút, làmcho tinh thần thoải mái mà lên tới đỉnh núi. Còn hômnay thì cũng có thể để cho hắn lánh tạmmưa gió. Vì vậy mà thiếu niên không nghĩ nhiều, vạch dây leo rồi chui vào bên trong. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com ......... Nơi cửa động, lá khô chồng chất rất dầy khiến cho người ta đặt chân lên có cảmgiác rất êm. Bước vào trong động, thiếu niên cảm thấy thư thái, đặt mông ngồi xuống nơi cửa động. Mới ngồi một lúc, nhưng hạt mưa to đã lộp độp rơi xuống bên ngoài. Trong nháy mắt cả dải La Phù được bao phủ bởi một làn mưa bạc mênh mông. Cái loại cảnh sắc an nhàn sung sướng thế này, thì những người đồng lứa với hắn khó có thể nhìn thấy. Tuy nhiên khung cảnh thơ mộng đó nhanh chóng bị mưa gió xói mòn. Sau khi nở nụ cười khổ, thiếu niên cắn răng đứng dậy bắt đầu tìmkiếmtrong sơn động. Ngoại trừ gần cửa động bị mưa làmướt ra, trong sơn động hoàn toàn khô ráo không hề có rắn rết. Lúc đầu từ ngoài đi vào rất hẹp nhưng sau đó sơn động lại càng thêmrộng rãi. Thiếu niên lần theo vách đá đi ngược vào trong thì thấy động rộng rãi hẳn ra, trước mắt hắn là một cái động rộng mấy chục thước. Trong này có lỗ thủng xuyên tới tận đỉnh núi, ánh sáng trong động chính là nhờ cái lỗ này. thiếu niên ngẩn người liền hiểu ra được tạisao trong sơn động ngoại trừ ngoài cửa động có không khí ẩmmốc ra còn bên trong thì không. Nhất định là do gió núi thổi vào rồi lại qua lỗ thông hơi ra ngoài. Không khí được lưu động nên mới có cái âmthanh kỳ lạ kia. Dưới cái lỗ thủng có mấy bụi cây. Nước mưa nhỏ xuống làmvang lên những tiếng động. Thiếu niên nhìn quanh thì thấy trong thạch động ngoại trừ non nửa là những tảng đá ra, hơn nửa còn lại hết sức bằng phẳng. Không ai ngờ trong cái động này lại có một nơi như vậy khiến cho thiếu niên hết sức vui vẻ, thậmchí còn nghĩ tới cảnh khi thời tiết đẹp, ánh nắng sẽ chiếu thành một dải xuống đúng bụi cây. - Không biết mấy cái trái cây kia có thể ăn được không? - Thiếu niên chợt thấy trong mấy bụi cây cành lá ngămđen, trên mỗi cành có nămtớisáu quả chín mọng. Thiếu niên không nhịn được đang định đưa tay hái thì chợt nghe thấy một âmthanh chói tai vọng tới từ bên trái. Tiếng động kia đột nhiên vang lên khiến cho thiếu niên kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. Ngay lập tức hắn toát mồ hôi khi nhìn thấy bốn con mắt đỏ như lửa đang nhìn mình chằmchằm. Mà chủ nhân của bốn con mắt đó không ngờ lại là một con quái vật có hai cái đầu giống như con người. Con quái vật đó cao chừng ba thước, giống như một người đứng thẳng. Hai cái đầu của nó có đầy đủ ngũ quan, tóc hoa râm, nét mặt eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com đầy nếp nhăn. Nếu như đôi mắt nhỏ của nó không có màu hồng thì nhìn cũng giống như một lão nhân xấu xí, không tới mức đáng sợ. Con quái vật đó cũng có hai tay, hai chân, có điều tay chân nó nhìn rất gày yếu chẳng khác gì móng gà cuộn trước ngực. Khi nó đứng thẳng thì chống đỡ nó là một cái đuôi vĩ đại giống như cái đuôi cá sấu. Thiếu niên lùi lại hai bước, theo bản năng rút con đao cầmtay. Nét mặt của quái vật đột nhiên trở nên hung dữ, nhảy thẳng lên trên vách động rồi nhào xuống người thiếu niên. Thiếu niên giật mình, lỗ chân lông mở rộng. Hắn giơ đao chémtới con quái vật. Con quái vật cũng không thèmtránh né, quét cái đuôi một cái ngăn cây đao của thiếu niên lại. Mà cây đao của thiếu niên cũng chỉ để lại một vết màu trắng trên đuôi của nó. Lực phản chấn quá mạnh khiến cho thân thể thiếu niên run run, hổ khẩu chảy đầy máu tươi, và con đao thì rơi xuống dưới. Thiếu niên thuận thế lăn một vòng, cầmđá némloạn lên người con quái vật. Quái vật không kịp né tránh, bị thiếu niên némtrúng hai cái mà thêmtức giận. Một tiếng động vang lên, trước mặt thiếu niên đột nhiên sáng ngời. Không ngờ con quái vật phun ra một chùmlửa hừng hực ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Thiếu niên némtiếp ra một hòn đá nhưng bị ngọn lửa đốt cháy. - Còn biết phun lửa? - Thiếu niên kinh hãi muốn chết chợt phát hiện bên cạnh không còn đá, hơn nữa hắn cũng đã hết sức, ngay cả sức đứng dậy cũng không còn. Trên đỉnh núi, Nguyên Thiên Yđứng trong mưa có chút mơ hồ, cô độc, chẳng khác gì một nét bút vẽ lên trang giấy. Trên thực tế từ ba mươi nămtrước khi Nguyên Thiên Yđón gió đứng trên vách núi, lão Triệu Namcũng có cảmgiác như vậy. Lão luôn nghĩ có một ngày y sẽ hóa gió mà đi. Lão Triệu Nambiết khi đó Nguyên Thiên Yđã đứng trên đỉnh kimtự tháp của cái thế giới này. Người như y trong số những người tu đạo khác chưa hề xuất hiện. Có điều Mâu Xá châu chính là sự ràng buộc của y. Còn cái xích sắc và độ cao của ngọn núi vô danh này chính là thứ quy định mà y đưa ra cho thiếu niên. Ycũng không cho phép bất cứ thứ nào khác thay đổi quy định của mình. - Làmcàn! Trong mưa gió, Nguyên Thiên Ychợt thốt lên hai chữ đó. Bàn tay y đưa ra như đón làn mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Một đạo kiếm quang màu đỏ chợt xuất hiện từ trên đỉnh núi nhanh chóng lao xuống. Chỉ cần nhìn vầng sáng đó có thể thấy kiếmuqnag đó không thể nào sánh với phi kiếmcủa Thục Sơn. Nhưng cũng giống như quy luật của núi La Phù, có đôi khi những thứ không hề gây ra sự chú ý lại có một sự nguy hiểmtrí mạng. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ta không thể chết. Khó khăn lắmmới có được một điểmdừng chân mà không ngờ lại có một con quái vật thế này. Trong động, thiếu niên nhìn con quái vật đang đánh nhau với mình mà không camlòng. Trong tích tắc, đôi mắt của hắn vằn đỏ giống như một con sói cho dù bị thương cũng phải dùng hàmrăng của mình cắn xé đối thủ. - Làmcàn! - Nhưng cũng lúc đó âmthanh của Nguyên Thiên Ycuồn cuộn như tiếng sấmtừ trên cao vọng xuống. Đao kiếmquang màu đỏ kia không ngờ còn nhanh hơn cả âmthanh. Hai tai của thiếu niên vừa mới ù đi thì kiếmquang màu đỏ cũng xuất hiện trong tầmmắt, lao thẳng vào con quái vật. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 7: Rặng Núi La Phù Trải Dài Trước Mắt. Kiếmquang vừa mới từ cửa động xuyên vào, con quái vật liền có cảmgiác gần như tắc thở, giống như sự nguy hiểmcủa thiên tai mang tới. Trong nháy mắt, những nếp nhăn sâu trên mặt con quái vật như mở ra. "Phù!" Hai cái đầu của nó liền há miệng phun ra ngọn lửa. Hai luồng lửa đó so với vừa rồi còn mạnh hơn nhiều khiến cho không khí trong động tưởng chừng bị bốc cháy. Nhưng đạo kiếmquang dường như ngay cả không gian còn có tể cắt nhỏ đó liền cắt đứt ngọn lửa. Một tia sáng lóe lên, một trong hai cái đầu con quái vật bay lên cao. Máu tươi từ cổ con quái vật phun mạnh lên cao, không ngờ lại có sáu màu. Con quái vật đau đớn gào lên, cái đuôi cá sấu vĩ đại của nó quật lên mặt đất khiến cho đá vụn bay tứ tung. Nhưng thiếu niên dường như quên mất con quái vật đang ở ngay bên cạnh. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn không chớp mắt vào đạo phi kiếmkia. Ánh sáng của nó chỉ mới lóe lên mà con quái vật kinh khủng kia đã bị chémmất một cái đầu. "Cho tới khi nào thì ta mới có được lực lượng, tài năng như những người đó có được kiếmquang mà không phải đứng từ dưới đất nhìn lên?" Thiếu niên nhìn đạo kiếmquang đó tràn ngập rung động. Đạo kiếmquang lượn thêmmột vòng rồi lại chémxuống con quái vật. Vầng ánh sáng hạ xuống. Thiếu niên quan sát thấy trên người con quái vật nhuộmđầy máu tươisáu màu hết sức đáng sợ nhưng trong đôi mắt của nó lại đầy sự sợ hãi và cầu xin. Hai tay nó khoanh trước ngực liên tục thở dài. Thiếu niên có cảmgiác con quái vật đáng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com sợ giống như một đứa bé làmsai chuyện gì đó đang xin lỗi. Thiếu niên sống khổ từ nhỏ nên nhìn thấy vậy liền có một sự đồng cảm. Mắt thấy kiếmquang giáng xuống, thiếu niên theo bản năng chắn trước mặt con quái vật. - Đồ ngu. Phi kiếmcủa Nguyên Thiên Ynhanh tới mức nào? Khi thiếu niên vừa mới chắn trước mặt con quái vật thì kiếmquang đã chạmvào lồng ngực của hắn. Cũng may phi kiếmvà Nguyên Thiên Ytương thông với nhau nhưng cho dù thu lại kịp thời thì cũng suýt chút nữa chémthiếu niên ra làmhai đoạn. - Nó muốn giết người vậy mà ngươi lại muốn cứu nó. Nếu như vậy thì mặc kệ ngươi. Trong cơn giận dữ, Nguyên Thiên Yliền thu hồi phi kiếm, mặc kệ sinh tử của thiếu niên. Những mảnh đá vỡ vụn cuồn cuộn rơi xuống. Trong cơn tức giận, Nguyên Thiên Yđể cho phi kiếmxuyên thẳng qua đỉnh núi. Cái đỉnh sơn động toản là đá nhamthạch cứng rắn vậy mà bị kiếmquang của y cắt qua chẳng khác nào miếng đậu không hề có một chút trở ngại, trong nháy mắt đã xuyên lên tới đỉnh. Thiếu niên nghiêmmặt lại nghĩ thầm"nếu phi kiếmđó mà chémtới thì cho dù mình có làm bằng sắt cũng phải đứt làmhai đoạn." Đột nhiên thiếu niên cảmthấy trước ngực đau nhói. Cúi đầu xuống hắn mới phát hiện máu tươi chảy đầmđìa. Hóa ra, cho dù Nguyên Thiên Ythu hồi phi kiếmtrong nháy mắt thì kiếmquang của nó cũng vạch lên trên ngực hắn một vết thương nhẹ. Dưới những động tác luân phiên, thân mình của thiếu niên lảo đảo sắp ngã, lại thêmmột vết thương này nữa khiến cho hai chân hắn mềmnhũn, trời đất quay cuồng. Bị vết thương tác động, thiếu niên không nhịn được phải rên lên một tiếng. - Không biết ta cứu con quái vật này nó có định giết ta hay không? Ýnghĩ đó xuất hiện trong đầu của thiếu niên. Khi hắn quay đầu lại nhìn con quái vật thì phát hiện ra nó đã bị kiếmquang của Nguyên Thiên Ylàmcho sợ hãi, rúc vào một góc động mà run như cầy sấy. Thấy con quái vật đáng thương như vậy, thiếu niên lại xuất hiện sự đồng cảmmà lên tiếng an ủi: - Ngươi đừng sợ. Ngài là nhân vật tuyệt thế trong thế gian. Nếu ngài đã nói không giết ngươi thì chắc chắn không ra tay nữa. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Thiếu niên vô cùng tôn kính Nguyên Thiên Y. Nhưng trước khi được Nguyên Thiên Ythu làmđồ đệ thì hắn chỉ có thể dùng từ ngài mà thay thế cho chữ sư phụ. Con quái vật như hiểu được lời nói của hắn mà thôi run rẩy, tuy nhiên ánh mắt của nó vẫn còn sự sợ hãi như trước. Vết thương của thiếu niên làmcho hắn đau đớn, ngực chảy máu mãi không dừng. Hắn cũng chẳng còn tâmtrí để ý tới con quái vật, xé chỗ quần áo rách mà bắt đầu băng bó vết thương. Đợi cho tới khi vết thương cầmmáu, thiếu niên hết sức ngã ra đất. Ước chừng mấy nén hương, thiếu niên nghe thấy có tiếng động. Thì ra là con quái vật đi tới bên cạnh hắn. Mặc dù bị chémmất một cái đầu nhưng con quái vật cũng không lo tới tính mạng. Máu ở vết thương của nó đã được cầm. Đôi mắt đỏ như lửa của nó liên tục xoay chuyển, mấp máy, nhìn cực kỳ hung ác. - Ngươi định giết ta sao? Hiện tại nếu ngươi định giết ta, ta cũng chẳng có sức chống cự. Muốn giết thì giết đi. - Thấy con quái vật như vậy, thiếu niên đang nằmtrên mặt đất chỉ biết cười khổ. "Tê tê" con quái vật nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên thở dài và liên tục gật đầu với thiếu niên. - Hóa ra ngươi muốn tạ ơn ta chứ không phải giết ta? - Thiếu niên ngẩn người rồi lập tức lắc đầu: - Không cần phải cảmơn ta. Ngươi bị chémmất một cái đầu có bị thương nặng không? Trái cây này là của ngươisao? Ta cũng không muốn cướp mà do chưa thấy bao giờ nên tò mò muốn hái một trái để xemmà thôi. - Tê tê. Thiếu niên nói xong mới nghĩ ra con quái vật không hiểu được ngôn ngữ. Nào ngờ nó như hiểu được lời nói của hắn mà khoa chân múa tay làmcho thiếu niên không nhịn được mà bật cười. Nụ cười của thiếu niên làmcho con quái vật xấu hổ, cuộn tay lại gãi mấy cái lông còn sót trên đầu. Cái động tác của nó lại càng thêm buồn cười khiến cho thiếu niên không nhịn được mà bật cười ha hả. Con quái vật cũng nhếch miệng mà cười theo. Nhất thời trong mắt thiếu niên, nó không còn có cảmgiác ghê tởmnữa. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ngươi ở đây sao? - Nơi này là nhà của ngươi, có thể cho ta ở lại thêmmột đêmkhông? Thật sự bây giờ ta không còn sức nữa. Thiếu niên nói với con quái vật mà cũng không biết nó có nghe hiểu hay không. Khisức khỏe của hắn hơi hồi phục lại một chút mới từ từ ngồi dậy. Con quái vật chợt đưa bàn tay, nâng một cái cây nhỏ màu xanh biếc tới trước mặt thiếu niên. - Đây là cái gì? - Thiếu niên chỉ thấy cái cây xanh biếc đó nhìn không có gì lạ, chỉ có điều rễ cây của nó vẫn còn nguyên vẹn, như được nhổ lên một cách cẩn thận. - A? - Qua phân quang kính, vừa thấy con quái vật đưa gốc cây đó, Nguyên Thiên Ycũng giật mình. Đôi mắt màu hổ phách của lão Triệu Namcũng lóe lên một tia sáng: - Cỏ Tiêmtây? - Không thể ngờ được một thứ động vật hoang dã ở hậu sơn mà cũng biết báo ân. - Nguyên Thiên Ykhông trả lời lão Triệu Nammà hừ một tiếng rồi phân quang kính lập tức biến mất. Những nếp nhăn trên mặt lão Triệu Namgiãn ra mà nở nụ cười: - Chủ nhân! Cho dù đẹp hay xấu thì cũng có thể phân biệt thiện ác. Đây cũng là sự khác biệt giữa chủ nhân và những người bên ngoài. Nguyên Thiên Ytrầmlặng không nói, từ từ ngửa đầu lên nhìn trời. Cơn mưa bụi mù mịt trong mắt y lại có được rất nhiều sự thay đổi ý vị mà người khác không nhìn được, nhưng vẫn như trước không nhìn rõ nhân quả của thế gian. Thiếu niên quan sát cái cây nhỏ màu xanh biếc mà con quái vật đưa thì phát hiện nó liên tục hoa chân múa tay, hai tay liên tục chỉ vào miệng. Thiếu niên thấy vậy thì hơi ngạc nhiên: - Ngươi định bảo ta ăn cái này có phải không? eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nghe thiếu niên nói vậy, con quái vật vừa thốt lên những tiếng tê tê đồng thời gật đầu liên tục. - Cái thứ này dùng làmsao? - Thiếu niên hỏi lại. Con quái vật liền khoa tay múa chân. Do lúc trước bị lừa ăn mâu xá châu nên hiện tại thiếu niên hơi do dự. Nhưng nhìn con quái vật khoa chân múa tay liên tục, ánh mắt lại hết sức chân thành, thiếu niên do dự một chút liền đặt cái cây vào miệng. Cái cây đó khi nhai có vị hơi chua cộng với một chút gì đó tanh hôi. Khi ăn xong không hề có cảmgiác gì nhưng một lát sau, một dòng nước ấmđột nhiên bốc lên từ trong bụng giống như một ngọn lửa lan ra khắp cơ thể, cuối cùng tập trung vào não. Một tiếng ổ vang lên, thiếu niên không nhịn được kêu lên một tiếng, thở ra một làn khói trắng. Điều khiến cho thiếu niên giật mình đó là toàn thân như được ngâmtrong dòng nước ấm. Chỉ mới một lát thiếu niên đã cảmthây sảng khoái hơn nhiều khiến cho hắn nhảy lên. Mới nhảy lên, hắn chợt lắp bắp khi thấy mình đạt tới độ cao một trượng. Còn khi rơi xuống mặt đất, mặc dù vết thương lại chảy máu nhưng hắn vẫn cảmgiác bản thân khỏe mạnh bình thường. - Cái này là thứ gì mà thần kỳ như vậy? Thiếu niên vừa mừng vừa lo, duỗi tay duỗi chân mà thốt lên. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 8: KiếpNạn Lớn. Ma Ha Già La Mật Pháp. Con quái vật vừa kêu vừa khoa chân múa tay như trước nhưng không thể hiểu được nó nói cái gì. Có điều cũng có thể thấy rằng nó đang rất vui. - Chuyện này ta lại phải cảmtạ ngươi. - Trong lòng thiếu niên tràn ngập sự vui mừng, vái chào con quái vật. - Ngươi cho ta ăn thứ này thì hômnay ta có khả năng lên được tới đỉnh núi. Nghe thiếu niên nhắc tới hai chữ đỉnh núi, con quái vật dường như sợ hãi, rụt đầu rụt cổ lại. Thiếu niên cuống quýt xua tay nói: - Đừng sợ! Ngài là người tốt. Chỉ vì lo ta bị thương nên mới làmngươi bị thương thôi. Con quái vật kêu lên mấy tiếng rồi khoa chân múa tay dường như vẫn sợ hãi. Nó cẩn thận hái trái cây trên bụi cây ngămđen rồi ngậmvào miệng. Bất chấp thiếu niên giải thích với nó như thế nào thì nó vẫn liên tục thở dài với thiếu niên rồi chạy ra khỏi động theo cái xích sắt mà bò xuống rồi biến mất. Lúc này trận mưa to đã ngừng nhưng sợi xích sắt vẫn hơi trơn, nhưng sức khỏe của thiếu niên tăng lên rất nhiều vì vậy mà hắn định nhanh chóng trèo lên núi, sợ nguồn sức mạnh đó lại biến mất. Vì vậy sau khi thấy con quái vật biến mất, hắn liền tiếp tục bò lên cao. Lúc đầu thiếu niên còn lo mình không đủ sức mà rơi xuống nhưng càng trèo lên, hắn lại càng thấy thoải mái, giống như tay chân không hề dùng hết sức. Thiếu niên càng leo càng nhanh rồisau đó chẳng khác nào một con nhện đang theo sợi tơ của mình mà lên với tốc độ nhanh hơn lúc đầu mấy lần. Đột nhiên thiếu niên nhìn thấy cái dây xích buộc vào một tảng đá. Hắn liền nhảy lên thì phát hiện mình đang đứng trên đỉnh núi. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Cả rặng La Phù trải dài trước mắt của hắn. - Cuối cùng thì ta cũng lên tới nơi. - Trong lúc nhất thời, thiếu niên có vô vàng cảmxúc và hưng phấn không thể kiềmchế được. Cho dù là bậc đế vương thì cũng không thể thoát khỏi chữ tử. Chỉ có những người tu đạo là thoát khỏisinh lão bệnh tử mà trường sinh bất diệt. Trời có luật của trời, tất cả không ra ngoàisự uy nghiêmcủa nó. Chỉ có những người tu đạo là theo đuổi lực lượng siêu nhiên. Trời đất huyền diệu nhưng có một số người tu đạo truy tìmcăn nguyên, hiểu thấu sự ảo diệu của vũ trụ. - Tạisao ngươi lại muốn ta nhận ngươi làmđồ đệ? Lão Triệu Namhíp mắt, buông thõng hai tay đứng sau lưng Nguyên Thiên Y. Còn Nguyên Thiên Ythì đứng trước mấy gian nhà gỗ, hỏi người thiếu niên đứng trước mặt mình. - Ngươi cầu cái gì? Thiếu niên ngẩng đầu. Phía sau rặng núi La Phù, một đạo cầu vồng sau cơn mưa in bảy màu vào trong mắt hắn. Cái cầu vồng đó giống như hai mỹ nhân và chiến long chu bảy màu kia, khiến cho ánh mắt của thiếu niên thêmnóng bỏng. Trong lòng hắn có rất nhiều lý do nhưng trờisinh tính tình của hắn vốn không thông minh lắm, bản thân lại không ăn nói khéo lóe nên chỉ biết nhìn Nguyên Thiên Ymà không trả lời được một câu nào cả. - Ngươi tên là gì? - Không có được câu trả lời, Nguyên Thiên Ycũng không thèmđể ý mà hỏi tiếp. Thiếu niên lắc đầu: - Ta không có tên. Từ khi hắn bắt đầu nhớ được thì bản thân đã là một đứa trẻ mồ côi, không biết mình sinh ra ở đâu, chỉsống nương tựa cùng với một cô bé. Cô bé đó luôn gọi hắn là Thạch Đầu ca ca. Cả hai đều nghèo khổ nên không biết chữ. Mà lão thầy tướng số Ngô lão nhân bịa eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com chuyện thiếu niên trong ngũ hành lại thiếu mất Thổ vì vậy là cái tên tốt nhất nên lấy đất đá mà chêmvào. Vì vậy mà cô bé mới gọi hắn như vậy. Chỉ có điều cô bé tâmđịa lương thiện nhưng ngay cả danh và họ cũng không phân ra vì vậy mà cái tên Thạch Đầu ca ca gần như coi là tên của hắn. Trên thực tế thiếu niên cũng không biết nếu hắn không lên được ngọn núi này thì Nguyên Thiên Ycũng chẳng cần biết tên của mình. Nhưng hiện tại thì khác, thiếu niên đã thể hiện một sự liều lĩnh, ánh mắt cố chấp cầu đạo. Cái ánh mắt không sợ hãi đó cũng từng xuất hiện trong mắt của Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Ynhìn thiếu niên, nghĩ tới ngày đầu tiên nhìn hắn cầmMâu Xá châu, lại nghĩ mình đưa nó cho Thương Nguyệt tiên tử, nhớ tới cảnh mình gặp nàng tại bờ Bắc Lạc Thủy. Thời gian thấmthoát như thoi đưa, mấy chục nămthoáng cái hiện lên trong đầu y. Nhưng cũng không ngờ được, Nguyên Thiên Ylại nhìn thấy được Thiên kiếp của mình. Chỉ khi nào người tu đạo đạt tới Độ Kiếp kỳ trong truyền thuyết thì mới có thể nhìn thấy thiên kiếp của chính mình. Chỉ có thể vượt qua được thiên kiếp thì người tu đạo mới có thể độ kiếp thành tiên nhân. Dựa theo những gì mà mỗi người gặp gỡ, cùng với công pháp tu luyện khác nhau mà thiên kiếp cũng khác nhau. Có người tu lu luyện pháp quyết Phong Lôi nên thiên kiếp là cương phong trên chín tầng trời và bẩy tầng lôi kiếp. Có người tu luyện bí pháp Nguyên thần thì dẫn pháp cảnh tượng thiên ma, những ảo giác trong ký ức. Có người tu luyện pháp quyết tinh thần thì dẫn phát tham, sân si thiên kiếp. Trong thiên hạ người tu đạo có hàng nghìn hàng vạn nhưng người có thể đạt tới được một bước cuối cùng đó lại quá ít. Vì vậy mà cũng không ai có thể nói rõ xemtu luyện công pháp nào thì cuối cùng gặp phải thiên kiếp gì. Chỉ khi nào tới cảnh giới này, người tu đạo mới có thể hiểu được mình sắp gặp phải thiên kiếp như thế nào. Sau khi gạt bỏ được những chuyện trong lòng, tu vi của Nguyên Thiên Yvô tình lại bước thêmmột bước. Mà một bước cuối cùng Nguyên Thiên Ylại cười khổ bởi phát hiện ra thiên kiếp của mình không ngờ lại là thiên kiếp nhân quả mà rất ít người phải trải qua. - Vậy gọi ngươi là Lạc Bắc đi. - Lạc Bắc? - Thiếu niên lặp lại cái tên đó. Chưa bước chân vào giới tu đạo nên cơ bản hắn không biết Nguyên Thiên Yđã đặt chân vào cái cảnh giới mà trămngàn nămqua chưa có người nào đạt tới. Khi Nguyên Thiên Ynói câu nói đó, giọng điệu vẫn chẳng hề bận tâm. Tuy nhiên thiếu niên nhìn y mà trong lòng lại có cảmgiác ấmáp. - Từ hômnay trở đi, ngươi chính là đệ tử của La Phù chúng ta. Ta đã nói với ngươi, tu luyện công pháp của La Phù chính là cửu tử nhất sinh. Ngươi đã quyết định lựa chọn như vậy thì chính là đặt toàn bộ sự sống chết của mình trong tay ta. Vì vậy mà từ hômnay trở đi, eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com ngươi không được làmtrái lại những điều ta nói, thậmchí cũng không được nghi ngờ. Ngươi có làmđược không? Thiếu niên gật đầu. Một cuộn giấy lụa từ trong tay Nguyên Thiên Ylập tức rơi xuống. Ynhẹ nhàng, bâng quơ nói với thiếu niên: - Ngươi không biết chữ, lão Triệu Namsẽ đọc cho ngươi nghe. Tuy nhiên trong vòng mười ngày, ngươi phải thuộc được toàn bộ. Mười ngày sau ngươisẽ bắt đầu tu luyện. Tên thiếu niên hít một hơi thật sâu, cầmlấy cuộn lụa trắng đã ố vàng. Trên cuộn lụa có nhiều hình rất tối nghĩa. Yhơisững sờ mà gật đầu, quay sang nhìn lão Triệu Namđang nhếch miệng với mình. Không khí ở nơi đây không hề giống như lời lão thấy tướng số miêu tả về động phủ của thần thiên với quỳnh tương, ngọc dịch cùng với đủ mọi loại chimmuông dị thú, ánh sáng đủ mọi loại màu sắc. Nhìn lão nhân Triệu Namgiống như một người đang ở độ tuổi gần đất xa trời và Nguyên Thiên Yđứng cách đó mà thiếu niên không nhịn được hỏi: - Phái La Phù chúng ta ở đâu? Các vịsư trưởng khác đâu? - Chỗ này chính là chỗ của phái La Phù chúng ta. Phái La Phù chúng ta luôn luôn duy trì một mạch trong bao nhiêu đời. Nguyên Thiên Ythản nhiên giải thích làmcho thiếu niên sững sờ. Vào lúc này, Nguyên Thiên Yđi chân trần mặc quần áo sô chẳng khác gì một đóa sen trắng đứng cô độc giữa vùng núi. ......... "Lạc Bắc". Dưới ánh đèn mờ nhạt, thiếu niên vô danh nằmcố gắng nhớ những chữ trong cuộn lụa ố vàng kia, rồi viết tên của mình lên bàn. - Bá bá Triệu Nam! Người xemngười dạy ta, ta viết đúng chưa? Lão Triệu Namtuổi già sức yếu buông chiếc áo vải thô đang khâu xuống, híp mắt nhìn rồi nở nụ cười: - Thiếu chủ! Ngài viết rất đúng. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Bá bá Triệu Nam! Người không phải là đệ tử của phái La Phù sao? - Đúng vậy! Chủ nhân chẳng nói với thiếu chủ rồisao? La Phù luôn luôn giữ một người trong mấy đời. Một thế hệ chỉ truyền cho một đệ tử mà thôi. Ta chỉ là người hầu của chủ nhân. - Lão Triệu Namcũng không sợ làmphiền người khác mà cất giọng khàn khàn trả lời hắn. - Nhưng tạisao lại chỉ truyền cho một người? Các môn phái khác chẳng phải có rất nhiều đệ tử đó sao? - Môn phái khác nhau không thể có cùng quy định. Cũng giống như một thứ gì tồn tại cũng là có lý do của nó. Dựa theo quy tắc của La Phù thìsau này khi thiếu chủ trưởng thành, lúc thu đồ đệ chỉ có thể thu một người mà thôi. - Bá bá Triệu Nam! Không cần phải gọi ta là thiếu chủ. Cứ gọi ta...gọi ta là Lạc Bắc được rồi. Ta nghe hai chữ thiếu chủ không thấy thoải mái. - Tuân lệnh thiếu chủ. - Lão Triệu Namnhếch miệng cười: - Lạc Bắc! Cái tên này nghe rất êmtai. Trên đỉnh núi, những cơn gió thổi tới làmcho cái cửa sổ lại kêu lên những tiếng kẽo kẹt. Chiếc đèn dầu cũng chập chờn nhưng thiếu niên lại cảmthấy rất ấmáp. Nguyên Thiên Yvà lão Triệu Nammặc dù mới tiếp xúc với hắn mấy ngày nhưng lại khiến cho hắn cảmnhận được những tình cảmtrước đây không có. Mặc dù hắn biết thiên tư của mình bình thường nhưng hắn quyết không để cho sư phụ thất vọng. Phải mất chín ngày, với tư chất bình thường của Lạc Bắc mới có thể ghi nhớ được những điều lão Triệu Namgiải thích cho hắn về Ma Ha Già La mật pháp. - Ta có thể bắt đầu tu luyện trước một ngày được không? - Sau khi đã ghi nhớ đầy đủ, Lạc Bắc quay sang hỏi lão Triệu Nam. Vấn đề này vốn hắn định hỏisư phụ của mình nhưng dù sao thì khi hắn gặp lão Triệu Namcũng không có cảmgiác kính sợ như lúc đối mặt với Nguyên Thiên Y. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Lão Triệu Namgật đầu: - Chủ nhân có dặn chỉ cần thiếu chủ có thể nhớ được đầy đủ, hiểu được ý tứ của nó là ta có thể dẫn thiếu chủ đi tu luyện. - Sư phụ không đisao? - Hiện tại chủ nhân đang làmchuyện khác. Có điều chủ nhân có nói khi thiếu chủ tu luyện tới tầng thứ hai thì có thể dẫn thiếu chủ đi gặp ngài. Lạc Bắc giật mình nhìn cuốn Ma Ha Già La mật pháp trong tay rồi gật đầu mà hỏi: - Những ngày trước có phảisư phụ luôn quan sát xemta đi lên đỉnh núi này không? - Đúng vậy! Chỉ có điều thiếu chủ lại lên tới đây nhanh như vậy? - Vậy cái con quái vật hai đầu đó tên là gì? - Cuối cùng thì thiếu niên cũng không nhịn được hỏi vấn đề mà mình vẫn giữ trong lòng: - Còn có cái thứ nó đưa cho ta ăn là gì? Hiện tại ta vẫn có cảmgiác chưa dùng hết sức. - Đó là song đầu sơn vinh, một loại linh thú đặt biệt của La Phù. Có điều bình thường hình dạng của Song đầu sơn vinh giống như hai con thằng lằn. Con mà thiếu chủ nhìn thấy dường như đã ăn được thứ linh thảo gì đó mà mở được thần thức, từ từ tu luyện thành hình người. - Lão Triệu Namdừng việc lại:: - Cái thứ mà nó cho thiếu chủ ăn có tên là cỏ ĐạmTây mang thần lực của sơn thần. Nếu nó ăn cũng tương đương với việc nuốt linh khí trong vài năm. Còn người bình thường ăn thì rất khó sinh bệnh, hơn nữa sức khỏe cũng tăng lên mấy lần. Thiếu chủ cứu mạng của nó nhưng nó thật ra cũng biết sự báo ân. - Linh thú cũng có thể tu luyện sao? - Thiếu niên tò mò hỏi. - Tất nhiên. - Trong đôi mắt màu hổ phách của lão Triệu Namdường như có ánh sáng chợt lóe lên rồi lập tức ảmđạm: - Vạn vật trong thế gian, cỏ cây sinh trưởng đều có thể hấp thu linh khí trong trời đất mà tẩmbổ. Cho dù bất cứ loàisinh linh nào eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com cũng hiểu dược cách tu hành. Đương nhiên nếu để có thể tu luyện. Có điều con người thì trờisinh đã mở được thần thức, hiểu được cách thămdò ảo diệu của trời đất. Trong đó người ngộ đao đã để lại rất nhiều công pháp cho người đờisau tu luyện. Mà như Sơn vinh thì phần lớn từ nhỏ rất ngây thơ, sinh tử giao hết cho trời. Cho dù có mở được thần thức thì phần lớn không có công pháp tu luyện, lại thêm không được dậy dỗ nên làmgì cũng chỉ dựa vào bản năng. Vì vậy mà con người không chấp nhận gọi nó là yêu quái. Mà có một số có thể tu hành thìsinh ra được nội đan hoặc bảo vật, phần lớn là chí bảo trong mắt người tu luyện, để cho họ săn bắt. Vì vậy mà việc tu hành so với con người còn khó hơn nhiều. Tất cả những thứ đó tới bây giờ Lạc Bắc mới được tiếp xúc. Trước đây hắn hoàn toàn không biết về thế giới này. Mặc dù không hiểu hết nhưng cũng có thể rút ra được điều gì đó. Hắn lại hỏi: - Vậy chémmất một cái đầu của nó, nó có làmsao không? - Trừ khi Song đầu sơn vinh bị chémmất hai đầu nếu không sẽ không chết. Vì vậy thiếu chủ cứ yên tâm. - Lão Triệu Namhíp mắt cười nói. - Vậy cái trái cây mà nó hái đi là thứ gì vậy? - Lạc Bắc như vẫn chưa hỏi xong: - Nó nghĩ ta tới cướp trái cây của nó nên mới tấn công. - Đó là quả bảo tháp cũng không phải là vật gì kỳ lạ. Nó là loại trái cây mà Sơn vinh thích ăn nhất. Cũng giống như loài khỉ lông vàng trong dãy La Phù này thích ăn nhất là một loại quả hạch màu vàng. Những việc đó đối với chúng chỉ là do còn chưa tu hành đủ, chưa bỏ được bản tính mà thôi. - Khi nói tới những vấn đề này, nét mạt của lão Triệu Namlại có sự trang nghiêm. - Muốn tu luyện Ma Ha Già La Mật pháp thì đầu tiên phải ngăn chặn được cámdỗ mới được. Lạc Bắc ngồi xếp bằng dưới một gốc cây cành lá sumxuê. Sáng sớm, ánh dương quang chiếu qua kẽ lá lốmđốmtrên người hắn. Cuộn Ma Ha Già La mật pháp đặt trước mặt hắn dài chừng ba xích, mặt trên có chữ màu vàng rất nhỏ nhưng giống như được khắc rất rõ ràng. Trong quyển thứ nhất của kinh văn là một pho tượng phật đà màu vàng kimngồi trong hư không, một chuỗi hạt châu đang xoay chung quanh. Trên đỉnh đầu có một vầng mặt trời đỏ, chiếu ánh sáng xuống pho tượng phật. Tư thế của pho tượng phật màu vàng cũng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com giống như Lạc Bắc nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn khác với những pho tượng trong miếu thờ, có thể nói là vô cùng hung ác khiến cho người ta nhìn thấy đã sợ hãi. Sau khi yên lặng đọc kinh văn một lúc, Lạc Bắc ngẩng đầu, bình tĩnh lại, cắt đứt tạp niệmtrong lòng, ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi nhắmmắt lại. Hắn chọc theo hình dạng của phật đà trong quyển thứ nhất mà bắt hai tay kết ấn, sao cho giống như phật đà hòa vào hư không. Giữa không trung, những tia sáng từ từ chui vào trong cơ thể. Đối với thế giới tu đạo mà nói thì Lạc Bắc có thể nói là một tờ giấy tắng. Còn đối với người tu đạo bình thường khi vừa mới bắt đầu, việc trở nên tĩnh tâmsẽ rất khó. Chưa nói Triệu Namchỉ dựa vào trí nhớ, ngay cả kinh mạch còn không biết. Tuy nhiên trờisinh tính tình của hắn vốn chất phác, chưa nếmtrải nhiều cuộc sống thế gian vì vậy mà trong lòng cũng không có nhiều tạp nhiệm. Cứ như vậy, hắn đạt tới một bước này dễ dàng hơn nhiều. Ngồi chừng một nén hương, hắn từ từ tiến vào trạng thái tĩnh tu. Trong suy nghĩ của hắn, tia sáng mặt trời giống như thực thể chui vào trong thân thể hắn. Một tia sáng đó chui vào trong cơ thể khiến cho kinh mạch của Lạc Bặc như có một dòng nước ấmchảy qua, toàn thân thư giãn. "Đây chính là bước đầu tiên trong kinh văn.!" Lạc Bắc cảmthấy vui vẻ. Tuy nhiên trong đầu hắn vừa mới xuất hiện suy nghĩ đó thì cái cảmgiác đấy liền biến mất. Trạng thái nhập tĩnh quên mình hoàn toàn bị phá. Lạc Bắc cũng không nổi giận, lại định thần tĩnh tọa ngồi kết ấn. Rất nhanh, toàn thân hắn lại như nhẹ nhẹ hút ánh sáng vào, mà cảm thấy thoải mái. Đã có kinh nghiễm, hắn giữ chặt tinh thần, tiếp tục dựa theo kinh văn mà cho tia sáng đó dung nhập vào trong lục phủ ngũ tạng rồisau đó qua đan điền mà phân ra, thông qua hai tay kết ấn xuyên qua yết hầu, tới chân răng rồi ngưng tụ ở Nê Hoàn cung. Khi nhưng tia sáng hút vào thân thể càng lúc càng nhiều, thức hải của Lạc Bắc cũng càng lúc càng nóng, ngưng tụ thành một quả cầu màu đỏ nho nhỏ. Quả cầu đó từ từ xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Mỗi tia sáng chui vào trong cơ thể hắn đều bị quả cầu hút lấy. Bất chợt, quả cầu lửa phun ra vô số ngọn lửa khiến cho Lạc Bắc đau đớn. Những ngọn lửa đó càng lúc càng dữ dội, bao phủ Lạc Bắc vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt hắn biến đổi giống như rơi vào trong Tu La địa ngục với những núi thây người và biển máu. Vô số những con ác quỷ từ xung quanh vờn tới như định nhào lên uống máu, ăn thịt người. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Cho dù là nằmmơ thì Lạc Bắc cũng chưa từng thấy những cảnh tượng như vậy. Gần như theo bản năng, hắn vung tay lên mà kêu. Nhưng suy nghĩ đang sợ vừa mới xuất hiện trong đàu, tinh thần của Lạc Bắc liền không còn giữ được sự bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt hắn lập tức thay đổi. Nhưng con ác quỷ, dạ xoa trước đó liền ngưng tụ lại thành một tên ma thần khổng lồ, toàn thân bốc cháy. Còn núi thây và biển máu thì hóa thành biển lửa ngập trời, bao phủ Lạc Bắc vào bên trong. - Không hay. - Lão Triệu Namđứng nấp sau một tảng đá cách đó trămmét liền biến sắc. Chỉ cần nhìn Lạc Bắc run rẩy, nét mặt đau khổ, trên đầu có từng hạt mồ hôi rơi xuống thì lão Triệu Nambiết hắn đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù lão Triệu Namđã nói với Lạc Bắc rằng tu luyện Ma Ha Già La mật pháp sẽ phải trải qua rất nhiều ảo giác, phải chống cự được sự hấp dẫn, bảo vệ lý trí của mình. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 9: Tâm Sanh Chư Ma. Ngũ Tạng Thiêu Đốt. Mà Ma Ha già la mật pháp cũng không phải là một loại pháp quyết tu luyện tầmthường. Pho tượng Phật trên đó có mặt xanh, răng nanh màu lăm, hết sức hung ác. Đó là bởi vì, đây chính là bảo điển trấn tự của Mật Tông Tây Vực. Do đây là pháp quyết hàng yêu số một của Mật tông cho nên Phật đà bên trên cũng là Tu La của Mật Tông. Cuốn bí quyết này so với pháp quyết bình thường tu luyện còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu đámngười Hách Đồ mà có được Mâu Xá châu rồi đổi lấy một quyển pháp quyết từ tay Nguyên Thiên Ythì đúng là mừng tới phát điên. Nhưng càng là pháp quyết tu luyện huyền ảo thì quá trình tu luyện lại càng gian khổ. Hơn nữa, hoàn toàn khác với những công pháp tu luyện bình thường, người Mật tông chuyên tự mình tiếp xúc để thành PHật vì vậy mà cuốn Ma Ha già la mật pháp cũng để sử tâmtính trước. Muốn hàng phục yêu mà thì việc đầu tiên là phải gặp được yêu ma. Nếu như tinh thần không vững để cho yêu mà tác động thì... Vì vậy mà tu luyện cuốn pháp quyết này không chỉ đơn giản là ảo cảnh mà còn có cả Tham, Sân, Si cùng với thanh sắc, hương, vị, cảmgiác, oán cừu.... Tất cả đều đồng loạt xâmphạm. Chỉ có tâmtrạng vững vàng thì mới có thể giữ vững bản tâm, tu vi tinh tiến. Còn không thì ảnh hưởng tới tính mạng. Sở dĩ lão Triệu Namkhông nói tất cả cho Lạc Bắc là vì có nói cũng không có tác dụng mà còn làmcho hắn thêmsợ hãi, lại càng dễ khiến cho tâmma xâmnhập. Tuy nhiên lúc này, Lạc Bắc trực tiếp tu luyện pháp quyết cao thâmnên hiển nhiên bị tâmma xâmnhập, chân hỏa thiêu đốt. Lão Triệu Namkhông nhịn được bước ra định đi về phía Lạc Bắc đang ngồi. Nhưng mới bước được một bước, lão đã dừng lại. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Cái loại Ma Ha Già la mật pháp càng vìsau tu luyện, tu vi càng cao thì tâmma xâmnhập càng mạnh. Nếu đứng ngoài giúp đỡ cũng chỉ được mức độ nhất thời. Mà thậmchí còn làmcho nguyên thần bản thân không được rèn luyện sẽ dẫmvào vết xe đổ, càng khiến cho tính mạng thêmnguy hiểm. Ngoại trừ việc đó ra còn có một điều quan trọng. Trong thế gian có rất nhiều môn phái lớn. Những đệ tử của họ trong lúc tu hành ngoàisư phụ ra còn có người hộ pháp khiến cho sự nguy hiểmtrong tu luyện cũng giảmđi rất nhiều, tu vi tăng lên cũng khá. Nhưng phái La Phù thì đều tự mình tu hành, không hề có hộ pháp. Mà phái La Phù chỉ có một sư và một đồ đệ, mấy đời đều như nhau. Đó cũng là quy tắc bao đời của phái La Phù. Tu đạo ngộ pháp dù sao thì phần lớn cũng tự dựa vào bản thân. Nếu không cho dù sư phụ có chỉ dẫn thế nào, khi người đó tới một độ cao nhất định cũng phải dựa vào bản thân. Mà nếu chỉ dẫn như vậy thì hậu quả dẫn tới là rất nhiều đệ tử không thể vượt qua được sư phụ. Còn người của phái La Phù hoặc là không xuất hiện nhưng một khi đã xuất hiện thì đúng là kinh thế hãi tục. Vì vậy mà cái nguyên nhân đó cũng là một trong những thứ để tạo nên quy tắc kia. Lão Triệu Namkhông dámvi phạmquy tắc của La Phù cho nên đành dừng bước, chỉ có điều lão thầmkêu trong lòngL - Chủ nhân! Tạisao lại không cho hắn tu luyện Không Sanh Diệt Hải lưu ly quyết của người mà lại cho hắn tu luyện thứ pháp quyết này? "Hóa ra tu luyện lại nguy hiểmnhư vậy." Lạc Bắc bị ngọn lửa hừng hực bao phủ xung quanh khiến cho toàn thân như bị đột cháy mà nứt ra. Hắn theo bản năng định đình chỉ sự tu luyện nhưng lại phát hiện bản thân không thể nào nhúc nhích. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Cái cảmgiác như hômnay mới chỉ là chút đau khổ mà thôi. Khi thực sự tu luyện thìsự đau khổ còn khủng bố hơn đây gấp trăm nghìn lần. Đúng lúc này, Lạc Bắc đột nhiên nhớ tới câu nói của Nguyên Thiên Ykhi đưa hắn vào trong biển dung nham. - Đây mới chỉ là bắt đầu. Ta nhất định phải cố gắng. - Trong giây lát, tâmchí của Lạc Bắc trở nên hết sức vững vàng. Trong đầu Lạc Bắc lại một lần nửa tưởng tượng tới pho tượng phật màu vàng. Ngay lập tức trong Thức Hải của hắn xuất hiện pho tượng phật màu vàng kimcố gắng ngăn cản ngọn lửa và đámma thần xung quanh. Một tia linh khí của trời đất xen lẫn với ngọn lửa Thái Dương nhanh chóng chui vào trong thân thể Lạc Bắc với tốc độ nhanh hơn. Cỏ dại quanh người hắn bị ngọn lửa Thái Dương đốt cho cháy sém, còn thân thể của Lạc Bắc như vừa từ trong nước ra, hoàn toàn ướt sũng. Tuy nhiên thân thể của Lạc Bắc lại càng lúc càng như bị bỏng. Mồ hôi trên người hắn nhanh chóng bốc hơisau đó lại xuất hiện, rồi lại bốc hơi khiến cho thân thể của hắn gầy đi, bên ngoài bámmột lớp muối. Đôi môi và khóe mắt của hắn khô giòn, chảy máu tươi. Trong lúc thân thể của hắn đang đau khổ thì Thức Hải của hắn lại tăng lên rất nhanh. Cảmgiác của hắn lúc này giống như cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thiêu đốt. Tuy nhiên thân thể của Lạc Bắc vẫn không nhúc nhích hút lấy tia sáng mặt trời và linh khí rồi dựa theo pháp quyết mà lưu chuyển trong kinh mạch. Quá trình tuần hoàn cứ diễn ra như vậy tới hơn ba mươi vòng thì pho tượng Phật mà Lạc Bắc tưởng tượng đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến cho biển lửa và đámma thần tan đi như băng tuyết. Trong Thức Hải của hắn một lần nữa trở lạisáng sủa. Chỉ có quả cầu vẫn đang xoay tròn. Có điều màu của nó từ đỏ đã chuyển sang vàng. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Một tiếng răng rắc vang lên, thể lực của Lạc Bắc đã chịu đựng tới cực hạn không còn chịu được nữa. Hắn mở mắt ra khiến cho vết máu cùng với muối khô trên mặt nứt kéo theo cả dòng máu. Tuy nhiên trong ánh mắt của Lạc Bắc lại tràn ngập sự vuisướng. Lão Triệu Namđứng ở xa vẫn nhìn hắn chămchú liền thở phào một tiếng. Trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Lúc này, không ngờ Lạc Bắc đã nắmgiữ được việc dẫn khí nhập thể trong quyển thứ nhất của Ma Ha già la mật pháp, kết ấn thông suốt kinh mạch, thành công ở bước đầu tiên. Còn lão nhân cũng thả lỏng đôi tay của mình. Lúc này, lão và Lạc Bắc đều không biết rằng trên một ngọn núi cách đó không xa có một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát tất cả. Đó là một đôi nữ nhân có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt trong suốt. Hiện tại đôi mắt trong suốt đó còn có một chút ấmáp, khen ngợi: - Lạc Bắc! Quả nhiên ngươi không làmcho ta thất vọng. Trong một căn phòng đầy mùi khiến cho người ta buồn nôn. Phần lớn diện tích trong căn phòng đều có những tấmda thú màu đen, rải đầy những loại thảo dược kỳ lạ. Trên bức tường phía Đông có treo một bộ xương kỳ lạ, phía dưới có một cái bàn gỗ bày biện rất nhiều dụng cụ cắt gọt. Những dụng cụ đó nhìn qua đều làmbằng bạc trắng mỏng như cánh ve nhưng đều rất sắc. Cạnh bức tường phía chính Namcó hơn mười cái hũ, bên trong không biết ngâmcái gì, nhưng mấy cái hũ gần cửa nhất có một cái còn chưa đậy nắp bên trong là một thứ nước màu xanh biếc cùng với một con thiềmthử màu đỏ rất to. Trong phòng có một cái chậu than, với một cái nồi đen do khói. Bên trong nồi có một thứ chất lỏng giống như mỡ màu đen với một đámrắn rết đang giẫy dụa trong đó. Còn nơi góc phòng có đặt một cái điện thờ, bên trên để một pho tượng cao ba thước. Toàn bộ điện thờ được phủ bởi một lớp vải bố màu đen, nhìn qua vô cùng thần bí và yêu dị. Trước điện thờ có đặt một cái lư hương ba chân cho thấy đây không phải là thứ đồ trang sức đơn giản. Tin rằng, chủ nhân của gian phòng này hết sức tôn sùng pho tượng đó. "Rầm" cánh cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một namtử người Miêu có thân hình cao lớn, nước da ngămđen, trên mặt xăm eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com đầy những hình kỳ lạ. Từ nơi này nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy một rặng núi mênh mông và hơn mười cái nhà sàn đơn sơ. Căn phòng này cũng là một cái nhà sàn của người Miêu. Đây là một cáisơn trại trong dãy núi hoang vu của người Miêu. Cũng chỉ có người Miêu quen sống trong những hoàn cảnh khó khăn mới có thể ở đây. - Dát Trát A Bố. Người có khuôn mặt xămđầy những hình thù và nước da ngămđen, trên đầu cắmmột sợi lông chimchính là thủ lĩnh của sơn trại này - Đức Ngõa Thải. Còn người bị y gọi là Dát Trát A Bố ngồi bên cạnh cái nồi đen liền ngẩng đầu lên. Người đó là một lão nhân mặc một tấmda thú loang lổ, móng tay dài tới cả xích, trên mặt che kín bởi những con thiềmthử. Lão nhân cũng là đại tế ti được tất cả các sơn trại của người Miêu trong vòng trămdặmvô cùng tôn kính. Tế ti của người Miêu rất giỏi bói toán và dùng thuốc. Những cái mụn trên mặt lão nhân chính là do thử thuốc mà ra. - Không phải giật mình. - Lão nhân người miêu cuộn mình trong tấmda thú loang lổ dùng móng tay lấy một ít thuốc trong cái lọ nhỏ rồi bắn vào trong không trung: - Có chuyện gì? Mùi thuốc cay nồng xộc lên mũi khiến cho Đức Ngõa Thải đang hết sức bất an ngửi thấy liền bình tĩnh lại. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 10: Điềm Xấu NgậpTrời, Kim Sa Diệt Thần. Hóa ra trong sơn trại vốn rất ít người vậy mà hai ngày qua lại có ba người mất tích. Hơn nữa ba người đó đều là thanh niên ra ngoài săn thú chưa về. Nguyên Đức Ngõa Thải cho rằng bọn họ gặp phải mãnh thú. Nhưng vừa rồi một trong số ba thanh niên mất tích đã quay lại. Mà khi y trở về thì không còn là một con người nữa. Bởi vì toàn thân y đẫmmáu, một nửa khuôn mặt bị lột da để lộ xương trắng. Kinh khủng nhất đó là bụng của hắn không biết bị thứ gì đó phá vỡ, ngay cả nội tạng cũng mất đi nhiều. Người thanh niên đó rải theo một đường máu trở về. Khi bámđược vào hàng rào, hắn chỉ cố gắng nói được một câu: - Tất cả chạy mau. Có một con yêu quái rất đáng sợ... Thì đã chết. - Yêu quái? - Bàn tay của lão nhân hơi run run, cũng không đi ra ngoài xemthi thể của người thanh niên mà lấy ra một viên ngọc được mà sáng bóng, đọc vài tiếng thổ ngữ rồi némlên không trung. Thanh niên trong trại người nào cũng là dũng sĩ. Cho dù có bị mãnh thú tấn công, trọng thương tới chết thì cũng không thể nói là thấy yêu quái được. Cái mai rùa vù một xuống rơi xuống đất. Chỉ có điều liếc mắt nhìn thì thấy dường như có một thứ gì đó vô cùng khủng bố từ trong mai rùa lao ra, đánh về phía lão nhân. Lão nhân lảo đảo lùi lại phía sau, ngã xuống đất. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Máu tươi ngập trời! Đại hung. Lão tế ti cuộn mình trong tấmda thú nhìn ra được điều đó. Lão có thể chữa trị bệnh tật cho người Miêu nhưng lại không thể nào ngăn cản được đại hung. Cho dù chính lão cũng bị vùi lấp trong biển máu đó. Lão lần mò đứng đậy rồi quỳ xuống dưới điện thờ. Trong tay lão xuất hiện ba cây hương. Sau khi chân xong, lão tế ti liền vạch tấm vải đen, cắmba cây hương vào lư rồi cùng với Đức Ngõa Thải dập đầu. Tượng thần sau miếng vải đen đi chân đất nhưng ánh mắt trong suốt, dung nhan hết sức tinh xảo. .......... Vào đêm.... Một đámsương mù màu đen từ từ lan theo vết máu về phía trại của người Miêu. Trong đámsương mù màu đen còn có tiếng vang sàn sạt giống như có một đống thịt bị kéo từng bước một về phía cái trại của người Miêu. Rốt cuộc thì đây là sương mù hay là yêu khí? Trong sương mù đột nhiên vang lên âmthanh giống như tiếng đang hưởng thụ thức ăn ngon. Đột nhiên làn sương đen dừng lại. Bởi vì trước tàng cây, cách làn sương đen chừng hai trượng có một người đang đứng. Người đó đi chân trần, mặc trường bào bằng vải thô, gương mặt anh tuấn. Làn sương mù chợt hé ra, bên trong không ngờ có một hán tử mặc quần áo dính máu. Trong tay của y còn lôi theo một con hổ bị khoét thủng Thiên Linh cái. Cái âmthanh kia không ngờ là do hắn đang ăn óc của con hổ. Hán tử đó ngẩng đầu lên, nếu có người đi qua nhìn thấy chắc chắn sẽ kêu lên thất thanh. Chẳng trách mà thanh niên người Miêu lại eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com gọi y là yêu quái. Bởi vì y đúng là có một gương mặt dữ tợn giống hệt quỷ. Ngũ quan của y gần như bị kéo lại một chỗ. Hơn nữa, khiến cho người ta kinh hãi đó là ngũ quan của y liên tục thay đổi. Hai con mắt thì mắt trái to, mắt phải nhỏ nhưng một lúc thì lại mắt phải to mắt trái nhỏ, nhìn chẳng khác gì do nhiều gương mặt ghép lại với nhau. Tuy nhiên khi thấy người thanh niên đi chân trần đó, người trong làn sương đen lại kinh hãi. - Ngươi là ai? - Người trong làn sương nuốt một miếng nước bọt rồi hỏi. - Thập Nhị đô thiên thần sát pháp? - Người thanh niên đi chân trần không trả lời câu hỏi của y mà chỉ lên tiếng nói một cách lạnh lùng: - Cái loại người như ngươi nếu thêmmột chút nữa thì cũng chỉ trở thành một cái xác không hồn khát máu mà thôi... - Thật không? - Người thanh niên còn chưa nói xong thì một vầng ánh sáng màu xanh biếc từ miệng người trong làn sương đen đã thổi tới. Mặc dù người trong làn sương đen không biết người thanh niên đi chân đất là ai nhưng y lại cảmgiác được sát ý từ thân của người thanh niên đó tỏa ra khiến cho bản thân phải nín thở. Vì vậy mà y quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trong mắt người thanh niên chợt lóe lên một tia sáng có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì tu vi của người trong làn sương đen mà là vì trong vầng ánh sáng màu lục ngoại trừ uy áp hủy thiên diệt địa ra thì vẫn còn có một làn khí Ly hỏa vô cùng tinh khiết, hơn nữa chúng cũng không tản ra trong vầng ánh sáng màu lục mà đọng lại một chỗ, giống như một tia sáng lao thẳng tới người thanh niên khiến cho những bụi cây xung quanh phải dạt ra. Vô cùng chân thật lại quy về một chỗ, đó không ngờ là một thứ pháp bảo cấp Địa Tiên hiếmthấy. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Cùng lúc đó, dưới mặt đất trong mười trượng xung quanh xuất hiện vô số âmhồn phát ra những tiếng kêu thê lương, quấn lấy người thanh niên. Pháp bảo hùng mạnh, công pháp quỷ dị lại chiếmđược tiên cơ... Nhưng như vậy thì người dính đầy máu trong làn sương đen kia vẫn không dámkhinh địch đối với người thanh niên. Một mảnh trăng lưỡi liềmđột nhiên xoay quanh trước người thanh niên, tản ra ánh sáng giống như những tua cờ ômlấy hắn. Vầng ánh sáng màu xanh ngưng tự khí Ly Hỏa tinh thuần cùng với âmhồn nhào vào màn hào quang đó chẳng khác gì đụng phải một thứ trơn trượt mà vọt sang một bên. Trong tích tắc, một tia sáng màu vàng từ trong tay người thanh niên bắn ra. Tia sáng đó giống như từ trong ngón tay của hắn rơi ra một hạt cát. Tuy nhiên namtử mặc quần áo dính máu trong làn sương đen vừa mới nhìn thấy đã biến sắc bởi vì y nhận ra điểmsáng màu vàng đó ẩn chứa lực lượng đủ để diệt thần, diệt tiên. Ygiống như nổi điên sử dụng toàn bộ pháp lực ngưng tụ lại trong bàn tay thành một thanh cuồng đao màu đen. Nhưng một tiếng động vang lên, điểmsáng màu vàng đó vừa mới chạmvào cuồng đao của y thì một tiếng nổ đã vang lên. Không chỉ thanh cuồng đao mà đen, mà ngay cả cánh tay của người trong làn sương cũng nổ tung. - Nguyệt hoa pháp luân chuyển thế? Ngươi là tông chủ phái La Phủ? - Namtử mặc quần áo dính màu đổ mồ hôi như mưa, không biết là vì đau đớn hay sợ hãi, nhưng y vẫn đứng nguyên tại chỗ không dámcử động. Bởi vì y đã nhận ra người đó là ai. Nếu hắn muốn giết y thì cho dù y có dốc hết sức cũng không thể nào trốn được. - Ngươi tự mình kết thúc đi. Nếu để ta ra tay thì ngươi nhất định sẽ bị thần hình câu diệt. Dưới vầng ánh sáng bao phủ, người đối diện không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Nguyên Thiên Y Namtử mặc quần áo dính máu không nhịn được lui về phía sau, còn vầng ánh sáng màu lục đã quay về thì chập chờn lúc hiện lúc tắt. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ngài và ta không oán không thù, chẳng lẽ không thể tha cho ta một con đường sống hay sao? Nguyên Thiên Ycất giọng hết sức lạnh lùng: - Nếu không có ta ở đây thì ngươi vì tu luyện ma thôn mà tàn sát cái thôn này. Hơn nữa ngươi tu luyện là đạo súc sinh mà còn muốn ta tha cho? Namtử quần áo dính máu đau khổ cầu xin: - Chẳng qua chỉ là một đámngười miền núi thôi. Chỉ cần ngài có thể tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ báo đáp.. Ta còn biết nơi nào có mỏ Vân đàmtinh kim. Chỉ cần ngài tha cho ta một con đường sống, ta sẽ nói chỗ đó cho ngài. Vân Đàmtinh kim? Đó là thiên tài chí bảo khiến cho người tu luyện đỏ mắt. Bởi vì Vân đàmtinh kimngoại trừ tính chất của nó còn cứng hơn cả kimcương tinh kim, đối với phần lớn các loại linh khí trong trời đất cũng không từ chối. Có thể nói nó là vật liệu dùng để luyện chế nguyên thai của pháp bảo vô cùng tốt. Không ngờ namtử đó lại còn biết một chỗ có mỏ. Một cái mỏ Vân đàmtinh kimít nhất cũng đủ nguyên liệu để làmnguyên thai cho mười cái pháp bảo. Nhưng Nguyên Thiên Ychỉ lắc đầu... Bỏi vì hắn không bao giờ đàmphán điều kiện với một kẻ nào, nhất là điều kiện của một người tu đạo đã bước vào đạo súc sinh. Một tia sáng màu vàng lóng lánh trên đầu ngón tay của hắn. - Cái tên điên nhà ngươi. Chẳng lẽ tính mạng của một đámngười Miêu so với mỏ Vân đàmtinh kimlại không bằng sao? Namtử mặc quần áo dính máu hét lên một tiếng thê lương, vầng sáng màu lục đang lơ lửng trước mặt cũng sáng rực lên. Tuy nhiên vầng sáng đó không lao về phía Nguyên Thiên Ymà lại lao về chính y. Trong tiếng kêu thê lương của y, toàn bộ thân thể liền bị vầng ánh sáng màu lục làmcho hóa thành tro tàn. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Bởi vì namtử mặc quần áo dính máu biết Nguyên Thiên Yđã nói ra là làm. Còn tu vi của Nguyên Thiên Ykhiến cho y cơ bản không còn đường sống. Bởi vì vậy mà người có hình dạng giống như yêu ma chỉ có thể tự sát trước khi Nguyên Thiên Yđánh chết mình. - Người kính ta một tấc, ta kính người một thước. Người lấn ta một thước, ta lấn lại một trượng. Đó là quy tắc của phái La Phù. Người coi ta là thần thì ta làmsao có thể coi người là con kiến? - Nguyên Thiên Ynói một cách thản nhiên, tưởng như nói cho namtử mặc quần áo dính máu mà cũng như nói với mình. Một tiếng động vang lên, cái pháp bảo màu xanh ngưng tự thành khí Ly Hỏa chỉ còn ánh sáng ảmđạm, rơi xuống đất. Nguyên Thiên Ythiên y đột nhiên xuyên qua khoảng cách mấy trượng cầmlấy cái pháp bảo vào tay. Khi hắn xoay người, toàn bộ những người trong thôn người miêu đã quỳ rạp trên mặt đất vô cùng thành kính. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 11: Bí Thuật Nghịch Thiên. Kim Dịch Ngưng Đan. Nơi này cũng giống với vô vàng những nơi khác trên đời, với vài dòng hắc ámvà tử vong. Quan sát cái thung lũng nơi lưng chừng núi rụng đầy lá cây rừng, quanh nămsuốt tháng sương mfu dày đặc. Đây chính là sự đặc biệt của La Phù. Người hay vật chỉ cần hút vào một chút thìsẽ bị chết thối vì chướng khí kịch độc. Nhưng hiện tại trong một cáisơn cốc có chướng khí bao phủ lại có một namnhân mặc áo hồng đang đứng lẳng lặng. Thân thể y cao dài, bên cạnh còn có một con sinh vật kỳ dị, thân hươu, đầu như chimtước với một cáisừng dài. Trên lưng còn có hoa văn màu vàng và màu đen. Khuôn mặt và tóc của y được che phủ bởi một cái mặt nạ có đầy chú văn rườmrà, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt kiêu ngạo và thâm thúy giống như chỉ bất cứ thứ gì chỉ cần chạmvào ánh mắt của hắn cũng sẽ bị cháy thành tro tàn. Bên ngoài thung lũng đầy chướng khí vốn có một số rắn rết và côn trùng nhưng dường như ngoại trừ con thú kỳ lạ đang ngồi xổm bên cạnh y ra thì tất cả những sinh vật khác đều vìsự kiêu ngạo của y mà lo lắng, tranh nhau trốn tránh. Không thể tưởng tượng một người kiêu ngạo lại có thể đạt tớisự đáng sợ như vậy. Chiến mặt nạ bằng bạc với đầy những chú văn rườmrà khiến cho khuôn mặt của y lạnh như băng, tạo ra cho người ta một cái ấn tượng khó quên. Bất chợt, chướng khí màu xanh và trên đầu y chợt từ từ tản ra rồi một cái bóng thước tha lướt gió mà tới, nhanh chóng hạ xuống. Như không muốn để cho người ta nhìn thấy rõ mặt, nữ tử vận bộ cung trang màu tímnhạt còn phủ một lớp lụa mỏng lên mặt. Tuy nhiên chỉ cần từ cái khí chất của nàng cũng đủ khiến cho người ta cảmthấy rằng sau tấmlụa mỏng đó chắc chắn là dung nhan và thân thể làmcho chúng nhân mê đắm. Hơi thở thánh khiết từ nàng tản ra chẳng khác gì tiên tử trên cung trăng chứ không phải thuộc về cái thế giới này. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nóng và lạnh, hai người thần bí hoàn toàn trái ngược nhau lại đứng cùng một chỗ trong sơn cốc. Ánh mắt của namtử màu đen thôi không nhìn ra xa mà quay sang sờ sờ đàu con dị thú rồi chợt cười nói: - Uy lực Không Sanh diệt hải lưu ly quyết của hắn quả thực có thể sát thần diệt tiên. - Ba mươi nămtrước, Nguyên Thiên Yđã đạt tới cảnh giới Thiên nhân hợp nhất không dính bụi trần. Tu vi của hắn đã tới cảnh giới siêu phàm. - Nữ tử thần bí tản ra khí chất giống như tiên tử trên cung trăng lên tiếng với chút ngưỡng mộ: - Ta chỉ không hiểu tạisao y bắt chúng ta lại là địch với Nguyên Thiên Y? - Cho dù y không cho chúng ta tới thì ta cũng tới. - Namtử mang chiếc mặt nạ màu bạc hé mắt. Trong mắt nữ tử có chút kinh ngạc: - Tạisao? - Bởi vì ta muốn biết rằng trong hai chúng ta thì rốt cuộc là ai mạnh hơn. - Ngươi quá cuồng vọng. - Nữ tử thần bí nói một cách lạnh nhạt: - Ngươi đừng quên ba mươi nămtrước nguyên thần của Thử Ly đã bị diệt. - Điều này ta biết. - Namtử mang mặt nạ màu bạc cất tiếng cười kiêu ngạo: - Ngươi đừng quên rằng Không Sanh Diệt hải lưu ly quyết của hắn cũng có nhược điểm, huống chi hắn còn có một nhược điểmtrí mạng. Trong tiếng cười điên cuồng, con dị thú bên cạnh y cũng gầmnhẹ mà nhe nanh ra. - Nhược điểmgì? eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Hắn so với ta lại càng kiêu ngạo hơn. Ở La PHù xuất hiện một người tu luyện Thập Nhị đô thiên thần sát pháp, gần như có thể xuất ma sát nguyên thần. Vậy mà hắn chẳng thèmhỏi, giết chết ngay. Vì thế mà La Phù chắc chắn sẽ phải xóa tên trong thế gian. ............. Đại tế ti quấn người trong tấmda thú quỳ rạp trên mặt đất phát hiện vị thần của họ đang đi về phía mình. "Trên thế gian này liệu có thần minh tồn tại hay không?" Mà đối với dân bản xứ người Miêu ở La Phù mà nói thì Nguyên Thiên Yche chở cho mình cũng chính là thần. Chỉ có điều khiến cho lão nhân vóc dáng tiều tụy ngạc nhiên đó là trong dĩ vãng mỗi khi có tai họa giáng xuống, Nguyên Thiên Y xuất hiện loại trừ tai họa xong thì đều yên lặng bỏ đi. Nhưng hiện tại Nguyên Thiên Ylại đi tới trước mặt lão: - Dát Trá A Bố! Ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Trong cái nhà sản tản ra một thứ mùi khó chịu, lão nhân người Miêu tôn sùng lấy một cuộn da đã ố vàng từ trong một cái rương gỗ có tuổi còn nhiều hơn cả mình, rồi từ từ mở ra. Tương truyền từ xưa trong bộ lạc người Miêu có thể dung thuốc khiến cho người ta thoát thai hoán cốt, thay đổi kinh mạch. Tương truyền vu thuật đó là của thủy tổ người Miêu là Xi Vưu truyền lại. Chiến sĩsau khi trải qua vu thuật đó đều vô cùng dũng mãnh, thân thể rắn hơn kimcương. Cái truyền thuyết của Xi Vưu từ thời thượng cổ chưa chắc là thực nhưng cái thứ vu thuật có thể thay đổi lực trời, đặc tính của thai nhi từ khi còn ba tháng tuổi của người Miêu là chuyện hoàn toàn có thật. Lão nhân người Miêu không hề hỏi tạisao Nguyên Thiên Ylại biết tế ti bộ lạc bọn họ lưu truyền thứ vu thuật như vậy. Trong suy nghĩ của lão thì Nguyên Thiên Ychẳng khác gì một vị thần, không gì không biết. Đây cũng là sự sùng bái cuồng nhiệt đối với thần linh. Nhưng cũng chính vài cáisự tin tưởng và sùng bái đó mới khiến cho những bộ lạc thiểu số có thể sinh sống trong điều kiện, hoàn cảnh khắc nghiệt bao nhiêu năm. Lão nhân người khô gầy như que củi, nhìn chẳng khác nào ngọn đèn dầu có thể tắt bất cứ lúc nào đó của bộ lạc nhưng vẫn kiên cường sống và được mọi người tôn kính cũng không hỏi vìsao Nguyên Thiên Ylại muốn dùng thứ vu thuật đó. Lão chỉ dùng thứ thổ ngữ đặc biệt của tộc mà nói: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Các loại dược liệu chỉ cần mười ngày là có thể chuẩn bị xong. Nhưng Hải Vương huyết ngọc và Thương Dương giác.... - Hải Vương huyết ngọc và Thương Vương giác trong mười ngày ta sẽ mang tới. Ngươi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu khác là dược. - Nguyên Thiên Ygật đầu rồi nios. - Chỉ có điều.... - Lão nhân người Miêu gật đầu định nói nhưng lại thôi. - Có điều gì? - Chỉ có điều hiện tại ngoại trừ Thương Dương giác khó cầu ra thì cái việc thoát thai hoán cốt, cải tạo kinh mạch rất đau đớn. Người bình thường khó mà chịu được. Trong tộc của ta cũng đã tới ngàn nămkhông sử dụng loại bí thuật nghịch thiên này. - Con đường tu đạo có nơi nào mà không phải lấy sức con người nhỏ bé mà cầu thoát khỏisinh lão bệnh tử, làmviệc nghịch thiên. Chút đau khổ xác thịt đó có tính là gì. - Trong khóe mắt của Nguyên Thiên Ythoáng hiện lên một chút ấmáp và kiêu ngạo: - Chưa nói đệ tử của La Phù chúng ta đâu có phải là người bình thường. Đầu tiên lão già người Miêu cảmthấy thoải mái rồisau đó lại vuisướng. Truyền nhân có thể khiến cho hắn kiêu ngạo như vậy thì rốt cuộc là dạng người thế nào> - Dát Trát A Bố! - Lúc đi ra khỏi cửa, Nguyên Thiên Yđột nhiên quay người lại, nhìn lão nhân gày như que củi mà nói: - Làmxong chuyện này, ngươi đưa cả bộ lạc tạmthời dời khỏi La Phù. - Tạmthời dời khỏi La Phù? - Lão nhân đang quỳ sát đất đưa tiễn Nguyên Thiên Ychợt giật mình. Nguyên Thiên Ygật gật đầu: - Cũng không cần phải lâu. Chỉ chừng hai tháng thì các ngươi có thể quay lại. Vì lời nói của Nguyên Thiên Ylàmcho lão nhân giật mình không ngẩng đầu lên, tuy nhiên đập vào mắt lão chính là miếng mai rùa vẫn còn nằmtrên mặt đất. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Lão nhân nhìn thấy mà càng sợ hãi. Ánh sáng đỏ như máu trên quẻ không ngờ vẫn chưa biến mất. Chẳng lẽ hung tướng của ánh sáng đó liên quan tới Nguyên Thiên Y? Đợi tới khi lão nhân tỉnh hồn lại thì cái bóng màu trắng không nhiễmmột hạt bụi đã biến mất. Nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ vẫn còn lay động chỉ thấy có một vầng trăng sáng tỏ. .......... "Rào...rào..." Một trận mưa to đột nhiên giáng xuống. Bản thân La Phù là một nơi nóng ẩm, lại có những rặng núi liên miên khiến cho những trận mưa to không hề có dấu hiệu báo trước. Lạc Bắc ngồi xếp bằng trên một tảng đá dưới tàng cây, đôi tay hắn xếp lại trước bụng. Sắc trời vừa mớisầmtối, cơn mưa còn chưa rơi xuống thì hai tay của hắn chợt giật giật, một tay chỉ xuống đất, một tay chỉ lên trời, ngón tay thay đổi, biến hóa vài cái kết ấn rồi thở phào một cái. Lạc Bắc liền mở mắt ra, rồi từ trên tảng đá đứng dậy. Khác với những loại công pháp khác, Ma Ha Già La mạt pháp hấp thu linh khí chân hỏa của Thái Dương. Hiện tạisắc trời chuyển mưa khiến cho Lạc Bắc đành phải dừng tu luyện. Sau khi đứng thẳng người, hiện tại Lạc Bắc khiến cho người ta có cảmgiác khỏe mạnh. Mà bản thân hắn cũng cảmthấy toàn thân sáng khoái, hơn nữa từ cổ đến tay còn có hai đường màu hồng di chuyển, giống như một dòng nước chảy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lạc Bắc tập trung tinh thần đánh một quyền vào khoảng không. Một tiếng động vang lên, không khí trước mặt hắn không ngờ vang lên một tiếng nổ nhỏ. Không khí trong suốt dao động giống như những gợn sóng còn trên nắmtay của hắn cũng xuất hiện một vầng kim quang. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com LA PHÙ Vô Tội www.dtv-ebook.com Chương 12: Lòng Người Độc Còn Hơn Cả Yêu Ma. Lạc Bắc từ trên tảng đá nhảy xuống tập trung đánh một quyền về phía tảng đá. Những hòn đá nhỏ bắn tứ tung, núi đá cứng như vậy mà cũng xuất hiện một cái hố sâu. Còn Lạc Bắc chỉ cảmthấy cánh tay của mình hơi tê, ngoại trừ một chút trắng ra thì ngay cả làn da cũng không hề bị ảnh hưởng. - Không thể ngờ được hiện tại ta cũng có được sức mạnh thế này. Lúc này cơn mưa đã đổ xuống tầmtã. Tuy nhiên Lạc Bắc vẫn cui mừng chẳng thèmtránh mưa, cứ vậy mà chảy lên dưới ngọn núi vô danh cao tận mây. So với ngày đầu tiên, sợi xích sắt bây giờ không còn là chuyện khó đối với hắn. Chẳng thèmnghỉ ngơi, Lạc Bắc liền nhanh chóng trèo lên tớisơn động của song đầu Sơn vinh. - Kết ấn của hai quyển đầu tiên ta đã hoàn thành, không biết rằng kimthiên nó như thế nào? - Lạc Bắc thầmnhủ. Hắn không tự chủ được uốn cong đầu lưỡi, tĩnh tâmnội thi. Lúc này, Lạc Bắc cảmnhận được sự thần kỳ của pháp quyết, dướisự tĩnh tâmnhìn vào trong dường như xuyên thấu tới tận thức hải và kinh mạch của bản thân. Lạc Bắc chỉ thấy một quả cầu màu vàng bóng đang lơ lửng trong Thức Hải. Quả cầu đó không hề giống với quả cầu màu đỏ hômđầu tiên, mà giống như là một chất dịch sền sệt màu vàng kim. Mà trên quả cầu còn có nhưng đường vân chảy theo kinh mạch của hắn tới tận hai bàn tay. - Kimdịch ngưng đan. Lạc Bắc thốt lên tiếng kêu vuisướng. Ma Ha Già La mật pháp tổng cộng có ba mươi bốn cuốn. Mỗi một cuốn đều có bộ pháp quyết kết ấn. Ngoại trừ pháp quyết của eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com quyển thứ nhất là cơ sở dẫn khí nhập thể để Trúc Cơ ra, mỗi bộ công pháp còn lại đều có công dụng riêng. Mà Ma Ha Già La mật pháp chú ý theo thứ tự tiến dần. Sau khi hiểu được kinh văn trong từng cuốn sở thuật cảnh giới mới có thể tu luyện kết ẩn. Hiện tại Lạc Bắc cũng đã có được sở thuật của quyển thứ nhất đó là KimDịch Ngưng đan thu đủ lực phục hổ. Lạc Bắc ngay cả những tri thức tu đạo cơ bản nhất cũng chưa từng tiếp xúc vậy mà đã tu luyện ngay thứ điển tịch cao thâmnhư Ma Ha Già La mật pháp nên hắn cũng không biết rằng một khi đả thông kinh mạch từ Nê Hoàn cung tới hai tay là có thể ngưng tụ chân hỏa của Thái Dương vào hai tay. Hắn cũng không biết Ma Ha Già La mật pháp tu luyện tính mạng nguyên thần. KimDịch Ngưng đan tương đương với một viên phôi thai. Đến khi đại thành thì viên phôi thaisẽ hóa thành kimthân Di Đà. Đến lúc đó, Nguyên Thần sẽ dung hòa khiến cho hắn thực sự hóa thân. Lạc Bắc chỉ biết bây giờ bản thân mình có thể tu luyện được quyển thứ hai. - Không biết sư phụ có cảmthấy ta tu luyện chậmquá hay, cho tới giờ mới bắt đầu tu luyện quyển thứ hai mà thất vọng với ta hay không? Nhìn làn mưa bụi ngoàisơn động, Lạc Bắc chợt nghĩ tới nếu có thể tu luyện tới quyển thứ mười ba, có thể ngự không giống như phật đà trong bức tranh, ẩn vào tầng mây, lơ lửng giữa không trung để hấp thu chân hỏa Thái Dương mà tu luyện, không cần phải để ý tới chuyện thời tiết. Nhưng nghĩ tới khi nào mình mới có thể đạt tới quyển thứ mười ba, Lạc Bắc lại ủ rũ. Tuy nhiên hắn không biết rằng mặc dù bản thân có tư chất bình thường, không so được với người trờisinh kinh mạch đã có thể hấp thu chân hỏa của Thái Dương với tốc độ nhanh như những công pháp khác, nhưng Ma Ha Già La mật pháp đối với việc tu luyện cũng không phải là tốc độ hấp thu linh khí trong trời đất mà là bản tâmvững vàng. Lực lượng thuần túy chỉ là con dao hai lưỡi, không thể nắmtrong tay hoàn toàn thì bị thương đầu tiên chính là mình. Điều khác biệt đó là có công pháp tới khisử dụng mới thể hiện, còn Ma Ha Già La mật pháp thìsau khi tu luyện sẽ có màu sắc. Huống chi cái cây Tiêu Tây mà song đầu Sơn vinh cho hắn đã được luyện hóa hoàn toàn. Tiêu hóa hết linh khí ẩn chứa trong cái cây đó là đủ để bằng người bình thường khổ công ngàn ngày. Cho nên tiến cảnh của Lạc Bắc đủ để cho người kiêu ngạo như Nguyên Thiên Ytrong khóe mắt cũng cảmthấy kiêu ngạo vì hắn. Nhưng hiện tại có lẽ vẫn còn chưa đủ... eBook by Đào Tiểu Vũ """