"Keanu Reeves: Ma Trận Cuộc Đời PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Keanu Reeves: Ma Trận Cuộc Đời PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo THÔNG TIN EBOOK KEANU REEVES - MA TRẬN CUỘC ĐỜI MARC SHAPIRO Trần Hoàng Sơn Dịch Nhà Xuất Bản DÂN TRÍ More Books At fb.com/groups/yeukindlevietnam Notion Ebook Member tinyurl.com/downloadebookyeukindle Mục lục Một con người bình dị Lời nói đầu Giới thiệu Sự xuất hiện một ngôi sao lớn Nỗi đau đầu đời Tuổi thơ dữ dội Bước ngoặt định mệnh Hành trình theo đuổi ước mơ Những bước khởi đầu kinh đô điện ảnh Nỗ lực khẳng định chính mình Đam mê tốc độ Keanu và hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực Đột phá đầu tiên tuổi hai mươi lăm Keanu và cuộc dạo chơi Guitar Bass Tình bạn sâu đậm Câu chuyện Keanu và chất kích thích Ngôi sao phim hành động Tuổi trẻ đối đầu với hãng phim lớn Nghĩa cử cao đẹp Đau thương chất chồng Thử thách cuộc chiến The Matrix Niềm tin sai lầm Những người phụ nữ của Keanu Hành trình từ The Matrix đến Đại lộ Danh vọng Những cuộc chạm trán với pháp luật Keanu và khởi đầu nhà sản xuất “Keanu buồn bã” và bài ca hạnh phúc Keanu và tuổi trung niên Hai tâm hồn đồng điệu Keanu và Alexandra Sát thủ nhân danh công lý Sự trở lại người hùng cô độc Keanu và vũ trụ thay thế Keanu tái xuất phim bom tấn Keanu trong thế giới “bình thường mới” Keanu - Anh thật sự là ai? Lời kết Keanu và sự nghiệp điện ảnh Keanu Reeves trong trái tim mọi người “Không hề giống với bất kỳ ngôi sao Hollywood nào khác, Keanu nổi bật giữa đám đông, một người khiêm nhường với tính cách độc đáo, một trái tim nhân hậu. Anh đã nhiều lần đối mặt với bi kịch cuộc đời, và đã sống sót. Sự bí ẩn của anh khiến mỗi câu chuyện về anh đều là một khám phá diệu kỳ.” Một con người bình dị T ôi gặp Keanu Reeves lần đầu tiên vào năm 2003, tại cuộc họp báo ở Los Angeles khi ra mắt phần ba của loạt phim The Matrix (Ma trận). Theo ấn tượng ban đầu của tôi, việc xã giao với giới báo chí hay vui vẻ nói về bộ phim mới nhất của mình trong lúc các tay săn ảnh liên tục bấm máy để chụp về sự kiện ra mắt phim không phải là những việc Keanu muốn làm. Mặc dù Keanu là ngôi sao của bộ phim, nhưng ngôn ngữ cơ thể và nụ cười ngượng ngùng đến khổ sở của anh đã cho thấy anh đang tìm mọi cách để lùi về phía sau. Nếu lúc nào đó thấy nam diễn viên cứ ngồi bồn chồn không yên và cố gắng nấp sau chiếc micrô, bạn phải thông cảm cho anh. Người đàn ông này chắc chắn không thể vừa trò chuyện với báo giới, vừa cố tỏ ra thư thái trong lúc bị bủa vây bởi hàng loạt ánh đèn flash cũng như tiếng máy ảnh. Và thật ra thì các đơn vị truyền thông tham dự sự kiện cũng biết điều đó. Keanu đáp lại các câu hỏi bằng những câu trả lời vắn tắt và rõ ràng, nếu không muốn nói là vô cùng sâu sắc và gây sửng sốt. Anh rất lịch sự và dường như rất muốn làm hài lòng mọi người; anh không thể hiện cái tôi cao ngạo mà chúng ta vẫn thường thấy ở những ngôi sao tầm cỡ như anh. Phong thái thẳng thắn và chân thật của Keanu khiến người nghe rất dễ nắm bắt và đoán đúng ý, khác xa với kiểu đãi bôi thông thường của các ngôi sao Hollywood. Keanu luôn sẵn sàng nói về bộ phim anh đóng. Đây mới chính là việc của anh, và cũng sẽ là việc mà anh luôn nhận trọng trách thực hiện. Nhưng khi cuộc họp báo kết thúc, sau mấy cái bắt tay và vài lời trò chuyện thân tình với các bạn diễn, Keanu lập tức bước ra khỏi cửa và biến mất. Sau đó anh đi đâu thì không ai biết. Có lẽ anh đã đi dạo trên bãi biển, cưỡi mô tô qua những con đường quanh co ở khu Hollywood Hills, ghé thăm một phòng trưng bày nghệ thuật ở địa phương hoặc trầm ngâm dạo bộ trên phố. Vì biết bản thân đã có một vị trí nhất định trong thế giới của người nổi tiếng, nên Keanu luôn cố gắng để gìn giữ một sự thật rằng trong cả con tim lẫn tâm hồn mình, anh vẫn luôn là một người bình thường. Dường như chưa có lập luận nào là hợp lý để lý giải về con người Keanu. Trong phần lớn thời gian, Keanu trông như thể anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, thậm chí là có vẻ hơi mơ màng. Anh có dáng vẻ thần bí và phóng khoáng như dân hippie1 hoặc nghệ sĩ punk rock2. Tuy vậy, Keanu chắc chắn đã có một số lựa chọn khôn ngoan trong sự nghiệp, dù các lựa chọn đó thường mang tính may rủi và tình cờ, chứ không phải kiểu toan tính thường thấy ở Hollywood. 1 “Hippie” (hay “hippy”) là thuật ngữ xuất hiện từ giữa những năm 1960 ở Mỹ, bắt nguồn từ một phong trào của thanh niên Mỹ thời đó. “Dân hippie” là cách gọi ám chỉ những người có phong cách thời trang lập dị, có tư tưởng đi ngược với những chuẩn mực của xã hội đương thời, đề cao tự do, tình yêu và hòa bình. 2 Punk rock là một thể loại rock ra đời vào giữa những năm 1970. Những bản nhạc punk rock thường có tiết tấu nhanh, lời nhạc thường liên quan đến chính trị, có xu hướng đối lập với ý thức hệ của thời đại. Tương tự rock, “punk rock” dần trở thành từ được dùng để chỉ lối sống cũng như phong cách thời trang. Nếu Keanu chỉ tham gia những bộ phim đình đám như Bill & Ted’s Excellent Adventure (Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bill và Ted), Speed (Tốc độ), The Matrix và gần đây là phim hành độngJohn Wick (Mạng đổi mạng), chắc hẳn vị thế của anh trong làng điện ảnh sẽ cao hơn rất nhiều. Anh từng đóng những vai dở tệ và tẻ nhạt, đồng thời cũng từng có một số vai diễn tốt trong các bộ phim nước ngoài và phim nghệ thuật không mấy nổi tiếng. Đa số những vai diễn này đều ít được công chúng biết đến hoặc không tạo được ấn tượng gì đáng kể. Nếu thích một vai nào đó thì Keanu sẽ quyết định nhận vai. Đơn giản là vậy. Và hệ quả của những quyết định đó thì chưa bao giờ được anh tính tới. Có lẽ chỉ có người vô cùng, vô cùng, vô cùng quan tâm tới phim ảnh mới có thể chỉ ra trong phim nào Keanu có vai diễn độc đáo nhất. Nếu không để ý thì bạn sẽ bỏ lỡ hai trong số những nỗ lực không được đánh giá cao của nam diễn viên này, khi anh vào vai người đàn ông khắc kỷ hay khôn ngoan khác người trong 47 Ronin (47 lãng khách) và Johnny Mnemonic (tạm dịch:Ký ức của Johnny). Và nếu dùng tất cả những gì mình có để đặt cược rằng Keanu không thể diễn những vai hài hước tới mức hơi lố thì bạn sẽ trắng tay, vì anh từng đóng một vai như thế trong bộ phim hài lãng mạn Always Be My Maybe (tạm dịch: Hãy luôn là người nào đó của em) được chiếu trên truyền hình. Trong phim này, Keanu Reeves đã có những phân cảnh cực vui nhộn khi vào vai Keanu Reeves. Nam diễn viên có một cuộc sống bình dị đến mức giới quan sát thường không khỏi thắc mắc làm thế nào mà anh có thể bình thường đến vậy. Tất nhiên là nếu họ đánh giá anh dựa theo tiêu chuẩn của Hollywood thì anh chỉ là người “bình thường” như vậy thôi. Keanu không phải dạng người thích tụ họp. Nếu bạn thấy anh trên TMZ hoặc chuyên mục người nổi tiếng trên các tờ báo lá cải khác, lý do rất có thể là anh đã vô tình đi vào khung hình. Anh cực kỳ thân thiện và dễ gần. Không có gì lạ nếu bạn bắt gặp Keanu tiếp xúc với người đi đường và người hâm mộ như thể đó là những người bạn mà lâu rồi anh mới có dịp gặp lại. Anh sẵn sàng dành thời gian của mình cho người khác; anh sử dụng tiền một cách khôn ngoan để hỗ trợ được nhiều tổ chức từ thiện; và anh vẫn khiêm tốn trước những lời khen ngợi trong những năm gần đây rằng anh là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới hay là một trong những người tử tế nhất hành tinh. Nếu bạn đang tìm một Hướng đạo sinh thì Keanu sẽ là một người phù hợp để bạn chọn, bởi trong anh luôn có một đứa trẻ hoang dã đang cười khúc khích và tìm cách thoát ra. Nhưng đời không phải luôn trải đầy hoa hồng (xin hãy thứ lỗi cho những lời khuôn sáo này). Như nhiều người khác, Keanu cũng trải qua những thất vọng, bi kịch, rối loạn chức năng và mất mát... hay nói cách khác là tất cả những thăng trầm của đời người. Bất kỳ tác giả nào muốn viết một quyển sách về Keanu Reeves cũng đều phải đối mặt với một thử thách rất lớn. Khi cân nhắc viết quyển sách này, tôi đã buộc phải suy nghĩ như hai người khác nhau. Cái tôi thứ nhất của tôi biết rằng Keanu Reeves là người có chất riêng, anh chắc chắn không phải là kiểu người tuân thủ những quy tắc cứng nhắc. Anh có một triết lý sống thú vị, bạn có thể gọi đó là “Đạo của Keanu” nếu muốn. Anh không phải là một diễn viên luôn được đánh giá đúng tầm, dù những gì anh làm luôn có chất lượng từ tốt đến xuất sắc. Trên hết, anh là một người chân thành. Vì thế, quyển sách này sẽ không có chỗ cho những chuyện hời hợt kiểu “lá cải”, mà sẽ là một hành trình tâm lý đầy cảm xúc băng qua một bãi mìn. Và một số quả mìn sẽ phát nổ trong hành trình đó. Cái tôi thứ hai của tôi hoàn toàn đồng tình với cái tôi thứ nhất. Nhiều người có thể dễ dàng viết một quyển sách về cuộc đời cũng như những khía cạnh không cần thiết khác trong cuộc sống của Keanu Reeves. Tôi cũng thích những câu chuyện về quá trình làm phim như các bạn, nhưng tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận những quyển sách đi theo hướng này thường trở nên mờ nhạt do sự trùng lặp. Có lẽ bạn cũng biết cấu trúc của một quyển sách dạng này rồi đấy: đạo diễn là một người tuyệt vời, kịch bản là một tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ dàn diễn viên và đoàn phim đều là những hoàng tử hay công chúa trong thời của họ. Bạn hình dung ra rồi chứ? Tôi tìm kiếm điều gì đó sâu sắc hơn và mang tính cá nhân. Đó chính là lúc tôi nhận ra hình ảnh của Keanu Reeves đang hiện ra trước mắt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Anh là người tốt và tử tế. Và cũng như nhiều người tốt và tử tế khác, anh có một cuộc đời đầy thăng trầm. Anh là người nhân văn và có phẩm chất, người chỉ tình cờ trở thành một ngôi sao sáng của làng giải trí. Quyển sách này sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về những trở ngại mà Keanu đã trải qua, cũng như mang lại cho bạn những câu chuyện nhỏ về trái tim nhân hậu của người đàn ông dung dị này. Những dự án Keanu từng tham gia cũng sẽ được đề cập để giúp bạn có được cái nhìn cụ thể hơn về những khó khăn cũng như thành quả của anh. Và thế là Ma trận cuộc đời Keanu Reeves ra đời. Ngay sau khi quyết định thực hiện quyển sách này, tôi bắt đầu nghiên cứu một khối lượng tư liệu khổng lồ với tinh thần báo chí thuần túy. Khi những câu chuyện về Keanu ngày càng nhiều thêm, khi thành tựu và nỗi đau của anh dần hiện lên qua những con chữ, tôi thấy thật khó để cảm xúc của mình không bị tác động bởi người nghệ sĩ này. Có nhiều lúc tôi đã thấy tiếc cho anh, ủng hộ anh, cổ vũ anh, thậm chí tôi còn đập tay ăn mừng với anh trong trí tưởng tượng của mình những khi anh vượt qua thử thách trong cuộc sống. Mọi động thái giả vờ giữ khoảng cách trung dung giữa người viết và nhân vật của mình dần biến mất. Dù muốn hay không, tôi vẫn đứng về phía của Keanu. Điểm mấu chốt mà tôi đã phát hiện ra trong suốt quá trình viết quyển sách này là ngay cả những dấu hiệu nhỏ về sự yếm thế, cái tôi hay những chuyện nhảm nhí theo kiểu Hollywood cũng không hề xuất hiện trong cuộc đời Keanu. Hãy tin tôi, vì tôi đã soi rất kỹ. Hình ảnh Keanu Reeves sẽ dần hiện ra như một người đàn ông giản dị và chân thành, người mở lối đi riêng qua một thế giới xa hoa, hào nhoáng, đầy rẫy những cái tôi và ma lực của đồng tiền bằng sự tự tin thầm lặng cũng như sự chính trực của mình. Không có cách nào để né tránh sự thật rằng Keanu là một cái gì đó rất đặc biệt. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ý định tạc tượng cho anh. Nếu tôi biến anh thành một hình mẫu nào đó vĩ đại hơn mọi người thì có lẽ đó không còn là Keanu Reeves nữa. Và vì vậy, tôi đã quyết định rằng trong Ma trận cuộc đời Keanu Reeves, người đàn ông này là một người bình thường như bao người bình thường khác. Marc Shapiro, 2020 2 W Lời nói đầu Hơn cả sự tử tế illiam Irwin là giáo sư dạy môn Triết học tại Đại học Kings ở Thành phố Wilkes-Barre, bang Pennsylvania (Mỹ). Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một giảng viên đại học kiểu mẫu thì Irwin không phải là người bạn cần tìm. Bên ngoài lớp học, Irwin vui tính và nhiệt tình cũng tỏa sáng với vai trò là người khởi xướng thể loại sách triết-học-pha-trộn-văn-hóa-đại-chúng. Anh đã có những tựa sách bán chạy như Seinfeld and Philosophy: A Book About Everything and Nothing (tạm dịch: Seinfeld và Triết học - Một quyển sách về tất cả và không gì cả) và The Simpsons and Philosophy: The D’oh! of Homer (tạm dịch: Gia đình Simpsons và Triết học - Những chi tiết ‘Trời ơi!’ trong thơ Homer). Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào đầu tháng Sáu năm 2020, Irwin đã đồng ý trả lời một câu hỏi được nhiều người quan tâm, đó là điều gì giúp Keanu Reeves tạo nên dấu ấn. Irwin vốn biết rằng Keanu là chủ đề ngày càng được quan tâm trong giới học thuật, và anh không ngạc nhiên khi nhận được một câu hỏi như thế. “Suy ngẫm về Keanu là một việc đòi hỏi nhiều công sức. Nhiều học giả thích Keanu vì anh quá mơ hồ và có quá nhiều góc độ để diễn giải. Anh giống như một khung tranh canvas đang còn trắng và người khác có thể vẽ lên đó các ý tưởng cũng như áp dụng đủ mọi lý thuyết. Nhưng Keanu ‘trắng’, chứ không ‘trống’. Và đây là điều rất quan trọng. Chúng ta biết gốc gác của anh, nhưng ngoại hình của anh khiến chúng ta khó đoán anh thuộc dân tộc nào, đồng thời vẻ ngoài ấy vừa có thể thu hút cả nam giới lẫn nữ giới. Thực tế là anh thật sự có được những phẩm chất của nữ giới. Anh chắc chắn không phải là dạng ‘con đực đầu đàn’. Không có kiểu tính nam độc hại nào hiện hữu bên trong Keanu.” Irwin cho rằng sự nổi tiếng của Keanu chủ yếu bắt nguồn từ sự tử tế và lương thiện thuần khiết của anh. “Anh có cái tên đặc biệt, chỉ có duy nhất một từ là ‘Keanu’, và điều này giúp anh nâng cao vị thế biểu tượng của mình. Nhưng suy cho cùng, Keanu được yêu thích vì anh ấy là một người tuyệt vời. Ý tôi là xét về góc độ chuyên môn. Những người tuyệt vời thể hiện cá tính riêng theo những cách có thể thu hút cả cộng đồng. Một hành động tuyệt vời sẽ tạo nên sự kết nối về mặt xã hội. Đây là kiểu hành động mà Keanu đã thực hiện thường xuyên, đến mức nó trở thành thói quen của anh, tạo nên nét đặc trưng để nhận diện anh. Ví dụ, anh đã đọc sách thành tiếng cho những hành khách đi chung xe cùng nghe hoặc nô đùa với những chú chó con trong khi trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Động tác tuyệt vời nhất của Keanu là đập tay (high five) và anh sẽ không bao giờ để bạn phải thất vọng khi cố gắng đập tay với anh ấy!” Vị giáo sư tiếp tục nói về Keanu, về những gì đã khiến anh khác biệt với cái ấn tượng khuôn mẫu mà chúng ta vẫn thường có về người nổi tiếng. “Keanu có vẻ hài lòng với thành công của mình, thay vì chỉ coi đó là điều hiển nhiên. Anh chân thành, ấm áp và dễ gần như những ca sĩ nhạc đồng quê thời xưa. Keanu không liên quan đến chính trị hay tôn giáo. Anh có những mối quan tâm và sở thích riêng, nhưng tuyệt nhiên không có cái kiểu cao ngạo chỉ biết đến bản thân mình. Anh không giả vờ là một ai khác. Anh có phẩm chất của người luôn theo đuổi một sứ mệnh, luôn luôn tìm kiếm. Anh rất giống với Đức Phật.” Sau khi nói về những nét tính cách này ở Keanu, Irwin thừa nhận đôi khi anh đã rất ngạc nhiên về mức độ khó hiểu của nam diễn viên. “Tôi đã rất ngạc nhiên khi Keanu có thể duy trì sự nghiệp của mình lâu đến thế. Lần đầu tiên tôi biết đến anh là vào năm 1986, qua phim River’s Edge (tạm dịch: Án mạng bên sông). Đó là bộ phim có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, vì khi ấy tôi cũng là một cậu thiếu niên bị xa lánh, khá giống với nhân vật do Keanu thể hiện trong phim. Đến năm 1988, tôi lại thấy anh trong phim Dangerous Liaisons (tạm dịch: Mối quan hệ nguy hiểm). Nhiều người không thích anh trong phim này, nhưng tôi nghĩ anh đã rất hoàn hảo trong vai diễn của mình. Sự nghiệp của anh đi lên từ đó, dù có xen lẫn một vài thời điểm im ắng khi anh đóng những bộ phim ít ấn tượng hơn. Vậy nên, tôi đã rất ngạc nhiên khi phải mất một khoảng thời gian rất lâu thì dư luận mới có những nhận xét giống tôi về Keanu. Hiện tượng này cũng tương tự những gì đã xảy ra với Crazy Train (tạm dịch: Chuyến tàu điên loạn), bài hát mà chỉ những người yêu thích thể loại rock cực mạnh mới biết đến và yêu thích trong những năm 1980. Giờ đây, hầu như mọi người đều biết đến Crazy Train và đa số đều thích ca khúc đó. Ozzy Osbourne3 cũng tuyệt vời giống như Keanu vậy.” 3 Ca sĩ, nhạc sĩ và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Ông nổi tiếng vào thập niên 1970 với vai trò giọng ca chính của ban nhạc heavy metal Black Sabbath. Ozzy Osbourne trình bày rất thành công ca khúc Crazy Train. Irwin xác nhận chính xu hướng kín đáo và khó nắm bắt của Keanu càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của anh. “Ở Keanu, không có bất cứ điều gì được tính toán trước. Keanu giống như một sự việc đang diễn ra, thuận theo dòng chảy của Đạo. Những người thú vị nhất mà chúng ta từng biết trong đời cũng giống như vậy, họ kiên định nhưng không cứng nhắc, và họ luôn sẵn sàng đón nhận sự thay đổi. Chúng ta có thể thắc mắc: ‘Keanu sẽ làm gì?’. Có thể chúng ta sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng điều chúng ta có thể chắc chắn là anh sẽ không làm những chuyện khốn nạn hay đê tiện. Nếu chúng ta hỏi Keanu về những việc cần làm, anh sẽ không có lời chỉ dẫn nào dành cho chúng ta. Anh ấy sẽ chỉ nói: ‘Hãy sống tử tế’.” Và cuối cùng, Irwin kết luận rằng nếu nói theo phạm trù triết học thì có thể ngay cả Keanu cũng không thật sự hiểu Keanu. “Hiểu rõ bản thân là một nhiệm vụ lớn lao trong triết học. Không ai thật sự hiểu chính mình. Keanu không hề đơn độc trong chuyện này, nhưng có thể anh đang làm tốt hơn nhiều người trong việc sẵn sàng thay đổi và khám phá bản thân.” Giới thiệu Định mệnh của Keanu Đ ầu năm 2019, Keanu dường như đã ở đỉnh cao của thế giới. Từ lâu anh đã có được vị thế của một ông hoàng phòng vé, và với những bộ phim sắp ra mắt như John Wick hay phần mới của loạt phim Bill & Ted và The Matrix thì xét về mặt sự nghiệp, Keanu đã có tất cả. Nhưng còn cuộc sống cá nhân của anh thì sao? Chuyện tình cảm của Keanu Reeves có lẽ luôn là đề tài được nhiều người quan tâm nhất. Hầu như lúc nào người ta cũng tò mò liệu có phải Keanu đang yêu hay không. Tháng Mười Một năm 2019, câu trả lời là “cũng có thể lắm”. Lời tuyên bố giật gân này cũng không phải điều gì mới mẻ. Những năm qua, đời sống tình cảm của Keanu đã trở thành một đề tài thường xuyên được nhắc đến trong văn hóa đại chúng. Những người hâm mộ cuồng nhiệt bàn tán nhiều đến nỗi dường như lúc nào nam diễn viên mà họ yêu thích cũng đang yêu một người nào đó. Nhưng lần này, giới quan sát trên thế giới có vẻ đều nghĩ rằng Keanu đang yêu thật. Cả Hollywood trở nên xôn xao trong niềm phấn khích và những lời đồn đoán, nhất là khi các bức ảnh xác nhận những lời đồn đó xuất hiện. Trong ảnh, Reeves (55 tuổi) đã đến dự Triển lãm Nghệ thuật và Lễ hội Phim được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles cùng Alexandra Grant (46 tuổi) - người bạn lâu năm kiêm đối tác kinh doanh của Reeves, đồng thời cũng là một nghệ sĩ và nhà từ thiện. Theo ghi nhận của giới quan sát, hai người họ đã có những hành động rất giống một đôi đang yêu nhau, như nắm tay và đứng sát nhau khi tạo dáng trước ống kính của phóng viên, điều mà nam diễn viên đã chủ động hạn chế suốt gần bốn mươi năm qua. Nhưng lần này, Keanu tỏ ra thoải mái, thư thái và vui vẻ trong lúc tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Giới truyền thông hám tin ở Hollywood đã nhìn nhận sự kiện này như một lời thông báo chính thức của Keanu và Alexandra rằng họ là một đôi. Trong khi đó, các nhà báo tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra thực tế là một tháng trước sự kiện này, Keanu và Alexandra đã bị bắt gặp cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng ở Santa Monica, bang California. Nhưng theo những gì mà nữ diễn viên Jennifer Tilly kể lại trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tạp chí Page Six, Keanu và Alexandra đã là bạn của nhau từ rất lâu. “Tôi nhớ vài năm trước Grant đã nói: ‘Keanu Reeves là bạn trai của tôi’. Tôi ngạc nhiên khi thấy trong năm tháng vừa qua, mọi người đột nhiên phát cuồng chỉ vì cô ấy bất ngờ đi dự một sự kiện cùng Reeves. Thật ra thì anh ấy đã hẹn hò với Alexandra được vài năm rồi, chỉ là mọi chuyện bất ngờ nổi lên thôi.” Tóm lại, mối quan hệ của chàng diễn viên được mọi người yêu thích trên internet, anh chàng độc thân lâu năm ở Hollywood, đã được công khai. Hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên khi Keanu lại giữ im lặng trước chủ đề này. Về phần Alexandra, sau khi những lời bàn tán xôn xao quanh chuyện tình của hai người lắng xuống, có vẻ như Alexandra cảm thấy rất thú vị trước phản ứng của mọi người, và cô cũng rất thoải mái khi chia sẻ về mối quan hệ của mình. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vogue UK, cô nói: “Tôi nghĩ hầu như những người tôi biết đều đã gọi cho tôi vào tuần đầu tiên của tháng Mười Một, và điều đó thật thú vị. Đối với tôi tình yêu dù được thể hiện ở cấp độ nào cũng vô cùng quan trọng. Tôi không tin tình yêu chỉ là chuyện của hai người. Tôi trân trọng những trải nghiệm mà mình có được trong các mối quan hệ”. Vậy liệu đó có phải là tình yêu đích thực không hay chỉ là hai người bạn lâu năm (Reeves và Grant quen nhau từ năm 2011) cùng xuất hiện bên nhau trong một sự kiện? Với một người có tiếng là kín đáo trong đời tư và không muốn thu hút sự chú ý như Keanu Reeves, không ai thật sự biết chắc câu trả lời. Đội ngũ của anh từ lâu cũng đã quen với việc giữ im lặng về đời tư của nam diễn viên, và lần này cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, Keanu cũng không nói gì. Những người đã dõi theo Keanu từ trước đến nay sẽ nói rằng anh từng cặp kè với nhiều người phụ nữ khác nhau trong những năm qua. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nếu có thì có lẽ chỉ vì ở anh có gì đó rất trái ngược với những gì mà người ta vẫn thường hình dung về một ngôi sao ở Hollywood. Anh là một người đàn ông tốt, khiêm tốn, chu đáo và có tính khắc kỷ. Người phụ nữ nào mà lại không có hứng thú với Keanu chứ? Vì vậy, chắc chắn là anh chưa từng sống như một thầy tu. Nhưng theo tìm hiểu của tôi thì anh đã không có bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào kể từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, có thể nói trong những năm qua, nam diễn viên không hề khép mình với người khác giới; và cũng dễ nhận thấy trong các cuộc phỏng vấn rằng xét về mặt triết lý cũng như tinh thần thì tình yêu và các mối quan hệ là những nhân tố quan trọng tô điểm cho cuộc sống của Keanu. Trên thực tế, những nhân tố này tác động tới anh nhiều đến mức các trang web như Goalcast.com hay Brainy Quote đã dành rất nhiều đất để đăng những triết lý của Keanu về tình yêu, chẳng hạn như: “Tôi thích kiểu phụ nữ nào ư? Tất cả phụ nữ đều là những thiên thần.” “Thật vui khi có thể yêu mà không kỳ vọng bất kỳ điều gì. Có vẻ nguy hiểm, nhưng thật sự rất vui.” “Yêu và có một mối quan hệ là hai chuyện khác nhau.” Suốt nhiều năm qua, triết lý sống của Keanu vốn là điều gì đó mà mọi người rất quan tâm. Anh vẫn giữ được một tâm hồn bình yên và cân bằng trong thế giới của người nổi tiếng, nơi đầy rẫy những cái tôi, lòng tham và thường là cả sự giả dối trắng trợn, nhưng đồng thời anh cũng là một người hiếm khi tuân thủ các quy tắc. Đây là sự trái ngược mà Keanu thường đề cập dễ dàng và thoải mái. “Tôi không sống trong biệt thự. Tôi không có vệ sĩ. Tôi cũng không mặc quần áo sang trọng. Dù nhiều người nghĩ tôi đáng giá một trăm triệu đô-la nhưng tôi vẫn đi lại bằng tàu điện”, trang web PickTheBrain.com trích dẫn lời Keanu. Những thông tin không rõ ràng về chuyện tình cảm của Keanu càng khiến anh trở nên bí ẩn và cuốn hút. Dẫu cho anh có yêu hay không vào hồi tháng Mười Một năm 2019, nhưng nếu nhân quả là có thật và hàng chục năm làm việc tốt có thể được tính đến thì anh xứng đáng có được một tình yêu đích thực. Không phải ngẫu nhiên mà Keanu có được danh hiệu “người đàn ông tử tế”. Danh hiệu đó là những gì đã được anh vun đắp suốt hàng chục năm, bằng chính con người thật của anh và bằng rất nhiều hành động tử tế mà tôi sẽ kể cho bạn ngay sau đây. Keanu đã từng tặng tấm séc trị giá hai mươi ngàn đô-la như một món quà Giáng sinh cho một nhân viên phụ trách dựng bối cảnh cho phim The Matrix khi biết người này đang gặp khó khăn. Một phụ nữ từng được Keanu giúp cũng đã chia sẻ như sau: “Tối hôm đó, xe của tôi bị hư giữa đường. Trong lúc tôi còn chưa biết làm sao thì một chiếc Porsche trờ tới và tôi thấy Keanu Reeves bước ra. Anh ấy giúp tôi khởi động lại xe, sau vài lần nổ máy bất thành, anh ấy giúp tôi gọi cứu hộ. Khi đội cứu hộ kéo xe của tôi đi, Keanu đề nghị cho tôi quá giang. Anh ấy đã chấp nhận đi xa hơn tám mươi cây số để đưa tôi về tận nhà. Anh ấy tử tế đến mức tôi cứ tưởng anh ấy muốn tán tỉnh mình! Nhưng không, anh ấy thật sự là một người đàn ông lịch thiệp và hết lòng giúp đỡ tôi vào lúc tôi cần được giúp đỡ nhất”. Những câu chuyện về Keanu tốt bụng thì nhiều và được lan truyền rộng rãi đến mức bản thân mỗi câu chuyện đã có sức sống của riêng nó, và hành động của anh trong những câu chuyện đó thì luôn tử tế đến mức đáng ngờ trong thế giới xô bồ ngày nay. Nhưng tất cả đều là thật. Có lần Keanu đã dành thời gian cho một người đàn ông vô gia cư, chia sẻ đồ ăn, thức uống và lắng nghe những câu chuyện của anh ta. Và theo lời những tay săn ảnh vô tình bắt gặp và ghi lại khoảnh khắc này, có vẻ như Keanu thật sự quan tâm đến người đàn ông vô gia cư đó cũng như những gì anh ta kể. Rất nhiều người đã chia sẻ những mẩu chuyện về cuộc sống của Keanu (thường là họ gặp anh vào lúc anh đang đi du lịch một mình). Những câu chuyện đó vẽ lên chân dung một người tử tế, nhận thức được mình là người của công chúng nhưng chưa bao giờ lợi dụng điều đó, luôn hào phóng và chu đáo, tốt bụng với mọi người. Keanu vốn không thoải mái với các đặc quyền hay đặc lợi dành cho người nổi tiếng mà chỉ thích hòa nhập như một phần của đám đông. Có lần, khi chuyến bay từ San Francisco đến Los Angeles phải hạ cánh khẩn cấp ở Bakersfield, Keanu đã giúp hành khách tìm xe để đưa họ về trên đoạn đường còn lại. Trong suốt quá trình di chuyển, anh đã kể về Bakersfield và mở nhạc cho mọi người thư giãn. Lần khác, anh đã chủ động ký tặng một cậu nhóc mười sáu tuổi bán vé tại rạp chiếu phim khi nhận ra cậu quá rụt rè, không dám trực tiếp gặp anh. Anh còn luôn gọi trước cho một tiệm sách nhỏ, mỗi tuần một lần, trước khi đến lấy sách mới. Hoặc trong một buổi tiệc, anh không tham gia khiêu vũ mà lại đến trò chuyện với một nữ diễn viên khác có vẻ cũng đang đứng ngoài cuộc vui về bức ảnh con chó mặc quần áo của cô. Ngay cả vào đêm diễn ra buổi tiệc đóng máy của bộ phim Daughter of God (tạm dịch: Con gái của Chúa) do anh thủ vai nam chính, dù trời mưa như trút nước nhưng anh vẫn kiên nhẫn xếp hàng đợi cho đến khi ban tổ chức giải quyết xong một trục trặc nhỏ liên quan đến danh sách khách mời. Những người có mặt hôm đó đều thấy cảm kích Keanu, vì lẽ ra Keanu đã có thể dễ dàng nổi trận lôi đình, nói cho nhân viên đón khách biết anh là ai và dùng cái đặc quyền của người nổi tiếng để vào dự tiệc. Việc anh không làm vậy mà đã hành động như một người bình thường không có gì đáng ngạc nhiên, vì danh tiếng của Keanu Reeves với tư cách là người thuộc về công chúng đã được xác lập từ lâu cùng với những phẩm chất của anh. Khi liên tục bị tạc tượng bằng lời khen “người đàn ông tử tế”, Keanu vẫn giữ thái độ khiêm nhường, từ tốn, và theo những trích dẫn được ghi lại trên trang PickTheBrain.com thì anh trở thành một người như hiện tại là nhờ được nuôi dạy tốt. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Keanu đã được sinh ra trong một gia đình trung lưu kiểu mẫu ở Mỹ và từng lớn lên trong một ngôi nhà có hàng rào trắng bao quanh như ta thường thấy trong phim ảnh. Trên thực tế, Keanu lớn lên mà không cảm nhận được sự tồn tại của cha ruột, và anh còn phải đối mặt với nhiều chấn động về cảm xúc khi có mối quan hệ mờ nhạt với tất cả là ba người cha kế. Nhưng suốt những năm tháng khó khăn đó, người mẹ sống theo chủ nghĩa Bohemian4 cũng như hippie của Keanu là Patricia luôn có mặt để dạy cho anh những mảnh ghép của nguyên tắc sống, những gì đã theo anh đến tận hôm nay. 4 Từ “Bohemian” có nguồn gốc từ “bohémien” trong tiếng Pháp, dùng để chỉ những người thuộc dân tộc Di-gan có lối sống du mục đến từ Bohemia - một khu vực thuộc Cộng hòa Séc ngày nay. Chủ nghĩa Bohemian là lối sống tự do, phóng túng, không theo khuôn phép của xã hội, đề cao việc tự tìm lối đi riêng của cá nhân, chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật dù có phải thiếu thốn về vật chất. Keanu từng chia sẻ: “Tôi được dạy rằng phải đối xử với mọi người bằng chính cái cách mà tôi muốn người khác đối xử với mình. Đó là sự tôn trọng. Tôi được dạy là phải gõ cửa trước khi mở một cánh cửa nào đó, phải nói lời chào khi bước vào một căn phòng, nói ‘làm ơn’ khi nhờ giúp đỡ và ‘cảm ơn’ khi được trợ giúp, và phải biết tôn trọng người lớn hơn mình. Tôi sẽ nhường chỗ ngồi của mình cho người khác nếu họ cần. Tôi luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với mọi người, và tôi sẽ giúp đỡ người khác khi họ cần đến tôi chứ không chỉ đứng ngoài quan sát”. Có lẽ trong thế giới đầy hoài nghi này, nhiều người sẽ cho rằng thái độ của Keanu tốt đến mức khó có thể có thật. Nhưng vì thực tế đã chứng minh Keanu thật sự là người có thái độ như vậy, nên không có gì lạ khi cả người hâm mộ lẫn giới quan sát khó tính đều mong anh tìm được tình yêu của đời mình. Theo luật nhân quả thì sau quá nhiều nỗi đau và bất hạnh, đã đến lúc Keanu được hưởng niềm hạnh phúc khi cán cân số phận được cân bằng, vì có một sự thật hiển nhiên là trước nay Keanu chưa từng có được một cuộc sống dễ dàng. Anh sống xa cha ruột của mình từ bé. Anh phải vật lộn với chứng khó đọc. Người bạn thân nhất của anh qua đời do bị sốc ma túy. Anh đã tìm được tình yêu của đời mình nhưng rồi lại mất cô sau nhiều sự kiện thương tâm. Dù từng đau khổ và tuyệt vọng, nhưng Keanu lại trông như thể anh đã vượt qua những thử thách trong cuộc đời của mình mà không hề bị tổn hại. “Khi đối mặt với bi kịch, người xuất chúng luôn mạnh mẽ đối diện. Không quan trọng thứ xảy đến là gì, bạn đều có thể vượt qua. Cuộc đời luôn đáng sống” là những lời chia sẻ đầy tính triết lý của Keanu được trích dẫn trên trang PickTheBrain.com. Vẫn còn nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm cũng như suy đoán về Keanu của thời điểm trước và sau năm 2020. Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai của anh. Đó là những bước đi bất ngờ cả về đời tư lẫn sự nghiệp của anh, những gì chỉ càng làm nổi bật sự bí ẩn của một người nổi tiếng luôn di chuyển theo nhịp điệu riêng của mình. Bản thân Keanu là người hiểu rõ sự bí ẩn của mình hơn ai hết. Anh từng nói: “Hầu hết mọi người đều biết tôi. Nhưng họ không biết câu chuyện của tôi”. 3 "Tôi được dạy rằng phải đối xử với mọi người bằng chính cái cách mà tôi muốn người khác đối xử với mình. Đó là sự tôn trọng" Sự xuất hiện một ngôi sao lớn P atricia Taylor sinh năm 1944 tại Thành phố Hampshire, Vương quốc Anh. Thông tin chỉ dừng ở mức sơ sài như thế. Nhiều nghiên cứu và những lời suy đoán đã chỉ ra rằng gia tộc này có thể có họ hàng xa trong hoàng tộc và có nhiều nhánh phả hệ trên toàn cầu. Một số nguồn tin khác thì cho rằng cha mẹ của Patricia rất bảo thủ. Tuy vậy, không ai biết chính xác cha mẹ của Patricia là ai hay làm nghề gì. Mọi thông tin liên quan đều biến mất không để lại dấu vết. Theo đó, thông tin về thời thơ ấu của Patricia cũng ít ỏi không kém. Nhưng điều mà chúng ta có thể nhận ra qua những thông tin ít ỏi đó là Patricia vốn là một đứa trẻ hoang dại và phóng túng từ khi còn nhỏ. Cô có thể được ví như một “sản phẩm phụ về cảm xúc” của thời đại, bị ám ảnh bởi khái niệm sáng tạo, phiêu lưu, cũng như thế giới rộng lớn đang tồn tại bên ngoài ranh giới hạn chế của vùng Hampshire nghiêm trang, quy củ. Theo lời kể của nhiều người thì trong tâm hồn Patricia, cô luôn khát khao trải nghiệm cuộc sống ở một mức độ rộng mở hơn. Vậy nên năm mười lăm tuổi, Patricia rời nhà để lên đường khám phá thế giới. Khi bứt ra khỏi giới hạn của bản thân và những gò bó xung quanh, Patricia rất trân trọng từng khoảnh khắc được là chính mình và luôn sẵn sàng đón nhận những điều không chắc chắn. Patricia chu du khắp châu Âu suốt ba năm sau đó. Khi đến Paris (Pháp), cô bị hấp dẫn bởi thế giới giải trí muôn màu muôn vẻ nên đã ở lại đây một thời gian để học hỏi những kỹ năng phục vụ cho việc thiết kế trang phục trình diễn. Mười chín tuổi, Patricia đến Trung Đông và được nhận làm vũ công trong một sòng bạc nổi tiếng ở Thành phố Beirut (Lebanon). Chính tại nơi đó, cô đã gặp gỡ người thanh niên nhập cư gốc Hawaii hai mươi mốt tuổi Samuel Nowlin Reeves, người cũng bị thu hút bởi lối sống bất cần của những năm đầu thập niên 60 giống như Patricia. Cha mẹ của Samuel ly hôn năm anh mười tuổi. Mẹ anh sau đó đã tái hôn. Cuộc phiêu lưu vòng quanh châu Âu đã khiến chàng thanh niên Samuel mê đắm cái ý tưởng sống lang bạt và sử dụng chất kích thích. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Honolulu Star Bulletin, Samuel thừa nhận: “Tôi thường xuyên hút cần sa. Hồi ở Beirut, tôi đã dùng cả cocain và heroin5”. 5 Cocain và heroin là hai chất gây nghiện phổ biến. Cocain là loại ma túy được chiết xuất từ lá coca, còn heroin được chiết từ quả cây thuốc phiện. Trong thời gian ở Beirut, Samuel từng làm thư ký cho một nhà xuất bản. Nhiều câu chuyện được lưu truyền trong nhiều năm qua đã cho thấy Samuel có thể từng học đại học và cũng từng là một nhà nghiên cứu về địa chất. Tuy nhiên, Samuel tự nhận với Honolulu Star Bulletin rằng mình “thật sự không làm nghề ngỗng gì”. Những gì Samuel đã làm là để mắt tới Patricia Taylor. Thời điểm đó là những năm 1960. Samuel và Patricia đã bị cuốn vào nhau bởi tình yêu và dục vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù không kể chi tiết, nhưng Samuel thừa nhận vớiHonolulu Star Bulletin: “Ngay khi nhìn thấy Patricia, tôi đã bị trói vào lưới tình của cô ấy”. Samuel mê đắm Patricia, và vì vậy mà anh sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì đi kèm với mối quan hệ này. “Khi có thai, cô ấy đã thẳng thắn nói với tôi: ‘Em quyết định sẽ sinh con. Vì vậy chúng ta sẽ kết hôn’. Với tôi thì chuyện kết hôn cũng không thành vấn đề.” Từng có thời gian hai người họ là một đôi khá nổi tiếng ở Beirut. Theo Vanity Fair, nhiều người thường nhìn thấy hai vợ chồng họ lái chiếc Jaguar XKE màu tím xuống phố, khi ấy Patricia trông như người đến từ thập niên 60 với mũ cao bồi, quần jean xanh và áo khoác lông. Bề ngoài, hai người họ trông rất hạnh phúc. Nhưng nhiều năm sau, khi chia sẻ trên trang Honolulu Star Bulletin, Samuel thừa nhận kết hôn với Patricia có lẽ không phải là bước đi khôn ngoan nhất của ông: “Chúng tôi đã kết hôn vào thập niên 60, và đó không phải là thời điểm dễ dàng để kết hôn”. Tuy nhiên, Samuel không hoàn toàn né tránh trách nhiệm của mình. Sau khi hai người kết hôn, Samuel vẫn làm tròn nghĩa vụ của người chồng và chăm sóc chu đáo cho Patricia suốt thai kỳ của cô. Vào ngày 2 tháng Chín năm 1964, Keanu Henry Reeves chào đời ở Thành phố Beirut. “Keanu” là cái tên đã được Samuel chọn đặt cho con, dựa theo tên của người chú mà ông yêu mến là Henry Keanu Reeves. “Keanu” còn có nghĩa là “làn gió mát trên núi”. Nỗi đau đầu đời K hi Patricia sinh người con thứ hai - một bé gái tên Kim - vào ngày 16 tháng Chín năm 1966, cuộc hôn nhân giữa bà với Samuel khi đó đã hoàn toàn chấm dứt. Lý do tan vỡ thì rất nhiều, nhưng có vẻ như cả hai đều có những bằng chứng cho thấy vào khoảng thời gian đó, họ không phù hợp để đảm nhiệm vai trò đòi hỏi tính trách nhiệm, sự cam kết và tình yêu thương. Sau khi kết hôn, Samuel vẫn tiếp tục sử dụng chất gây nghiện và rượu bia. Không những vậy, thay vì trở thành một người chồng cũng như người cha tốt, ông lại có xu hướng sống liều lĩnh hơn và thường vướng vào nhiều rắc rối. Về phần Patricia, bà vẫn ôm khát vọng được cả thế giới chú ý, và dù là một người mẹ tốt theo lời nhiều người nhưng bà luôn cảm thấy bức bối khi bị kìm hãm trong bốn bức tường. Thời thơ ấu của Keanu từ lâu đã là đề tài khiến nhiều người phỏng đoán. Theo đó, không lâu sau khi Kim ra đời, Samuel và Patricia đã chuyển đến Toronto (Canada). Theo rất nhiều nguồn tin thì tại đây, Samuel đã quyết định trút bỏ gánh nặng của hai chữ “trách nhiệm” và bỏ rơi gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Honolulu Star Bulletin, Samuel đã cố gắng cải chính thông tin. Ông bác bỏ những lời buộc tội, giải thích rằng ông đã theo anh trai của mình kiếm sống bằng việc chăm sóc những con ngựa của cha dượng trong khoảng thời gian mà mọi người cho là ông đã bỏ đi. Samuel cũng nói thêm rằng Patricia và ông đã sống chung trong một căn hộ ở Toronto cho đến khi Keanu lên năm. Tương tự tất cả những điều xoay quanh thời thơ ấu của Keanu, những năm đầu đời của anh cũng có một phiên bản khác, được đưa ra bởi chính cha anh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1996 với tạp chí TV Week, Samuel xác nhận gia đình ông có chuyển chỗ ở, nhưng là vào thời điểm khác. Ông chia sẻ về việc cả gia đình chuyển khỏi Lebanon, đồng thời cũng lập tức cải chính những thông tin ông cho là sai. “Chúng tôi đã rời Lebanon để đến Sydney (Úc), vì Lebanon lúc đó đang dần trở nên nguy hiểm bởi các diễn biến về chính trị và xã hội. Những vụ xả súng, pháo kích và bắt cóc xảy ra liên tục. Chúng tôi đến Sydney khi Keanu được năm tuổi, và lúc đó Patricia đang mang thai đứa con thứ hai của chúng tôi là Kim.” Samuel còn chia sẻ với TV Week rằng trái ngược với Lebanon, Sydney giống như một luồng sinh khí mới, một nơi ấm áp và hấp dẫn có thể hàn gắn những sứt mẻ trong mối quan hệ giữa ông và Patricia. Tại đây, Samuel được nhận vào làm ở một phòng nghiên cứu phim và đã dành thời gian chất lượng cho gia đình, đặc biệt là Keanu. “Những năm chúng tôi sinh sống ở Úc là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu của Keanu. Tôi dạy thằng bé bơi và luôn chở nó theo trên chiếc mô tô của mình.” Kể từ chi tiết này, câu chuyện về cuộc phiêu lưu thời thơ ấu của Keanu bắt đầu ăn khớp với việc gia đình anh rời Úc đến Canada, cũng như sự tan vỡ không thể tránh khỏi của vợ chồng nhà Reeves. Trong một cuộc trò chuyện thẳng thắn được đăng tải trên tạp chí Vanity Fair, người em họ của Keanu là Leslie Reeves từng nói về cái kết đã được đoán trước: “Hai người họ luôn tranh cãi về việc Sam sử dụng chất gây nghiện. Patricia đã thoát khỏi giai đoạn hippie, nhưng chú của tôi thì không. Trên thực tế, ông ấy đã không ngừng sử dụng chất kích thích”. Mặc dù theo một vài lời kể thì Samuel và Patricia đã duy trì cuộc hôn nhân của mình cho đến khi Keanu được mười lăm tuổi, nhưng quan điểm được nhiều người đồng thuận là đôi vợ chồng này đã chính thức ly hôn vào năm 1966, khi Samuel rời bỏ gia đình và tiếp tục có một quãng đời sai lầm kéo dài hàng chục năm với sự hiện diện của ma túy. Việc bị cha ruột bỏ rơi khi mình còn quá nhỏ dường như đã để lại cho Keanu một vết sẹo tâm lý không thể xóa nhòa, đến mức những năm về sau anh luôn tránh nhắc đến chuyện đó. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, có những lúc anh đã có thể đối mặt và thẳng thắn nói về vấn đề của mình. Keanu chia sẻ với tạp chí US: “Câu chuyện về tôi và cha của tôi là một câu chuyện khá nặng nề. Tôi đã có nhiều thời gian bên cha cho đến khi tôi lên sáu, sau đó thì tôi chỉ gặp ông ấy vào những dịp đến thăm ông ở Hawaii trong những ngày nghỉ”. Trong một cuộc phỏng vấn trên US, anh kể rằng lần cuối cùng anh gặp cha mình là năm anh mười ba tuổi, khi đó anh đang thực hành một bài tập về ý nghĩa tồn tại của bản thân: “Lúc đó chúng tôi đang ở trên đảo Kauai, tôi nhớ là cha tôi đã nói về các vì sao và điều gì đó về việc thế giới là một cái hộp. Tôi không thể hiểu những gì cha nói, tôi chỉ nhớ là ông ấy đã nói về những vì sao khi chúng tôi nhìn lên trời”. Nhiều năm sau, Keanu đã chia sẻ về những khoảnh khắc cuối cùng mà anh có cùng cha của mình trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Penthouse: “Ông ấy đã đưa anh em tôi ra sân bay và thế là xong. Suốt mười năm sau đó, chúng tôi không nhận được tin tức gì từ ông ấy. Không điện thoại. Không thư từ. Không gì cả”. Tại thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn đó, Keanu dường như đã cạn kiệt cảm xúc khi nói về cha của mình. Nhưng vào giữa những năm 1990, dường như sự thiếu vắng một người cha vẫn khiến tâm lý và tình cảm của anh bị tổn thương sâu sắc. Theo ghi nhận của TV Week, lòng căm giận xuất phát từ nỗi thất vọng và mất mát của Keanu đã được thể hiện rất rõ khi nam diễn viên trẻ bộc phát trong một cuộc phỏng vấn giữa những năm 1990: “Cha tôi chẳng là gì ngoài một kẻ vô dụng, đáng bị vứt bỏ của thập niên 60”. Cảm xúc giận dữ và nỗi đau mất mát tiếp tục đeo bám Keanu suốt nhiều năm về sau. Đến tận năm 2017, trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Rolling Stone, Keanu vẫn khó có thể kiềm chế cơn giận khi được hỏi về mối quan hệ giữa anh với cha của mình: “Chuyện giữa tôi và cha tôi khá là nặng nề. Đó là câu chuyện chứa đầy niềm đau, nỗi buồn, sự mất mát và những thứ chết tiệt đại loại thế”. Một năm sau đó, Samuel qua đời vào ngày 26 tháng Một năm 2018. Đến tận giây phút cuối đời, ông đã không ngừng nỗ lực để tìm cách hàn gắn với con trai của mình thông qua các thành viên trong gia đình cũng như qua giới truyền thông. Tuy nhiên, Keanu không ghi nhận những nỗ lực muộn màng của Samuel; và vào ngày đám tang của ông, Keanu đã không có mặt. Tuổi thơ dữ dội S au cuộc hôn nhân đổ vỡ với Samuel, Patricia vừa gánh vác trách nhiệm của một người mẹ đơn thân vừa cố gắng kiếm sống bằng nghề thiết kế trang phục mà bà đã chọn. Patricia đã chứng tỏ bản thân là người năng nổ và kiên cường khi theo đuổi nghề nghiệp mà bà đã chọn; bà luôn thể hiện sự quyết tâm và tự tin của mình trong một thế giới giải trí mà ở đó, những người phụ nữ cố gắng vươn lên thường bị đánh giá bằng sự nghi kỵ. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Patricia sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bản thân Patricia còn có một phương diện khác, đậm nét truyền thống đến kinh ngạc, đó là Patricia là người rất nguyên tắc trong ứng xử và bà rất tôn trọng người khác. Đây cũng là những phẩm chất mà bà đã truyền lại cho các con của mình từ khi chúng còn khá nhỏ. Có lẽ chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đầu tiên ở Canada, Patricia đã nhanh chóng nhận ra Toronto không phải là nơi để bà gây dựng sự nghiệp. Keanu cũng từng chia sẻ về điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Penthouse. Anh tiết lộ rằng Patricia rất yêu Toronto, nhưng vì công việc, bà quyết định sẽ đến New York. “Mẹ tôi vốn không đánh giá cao New York, nhưng đó mới là nơi mà bà có thể theo đuổi sự nghiệp của mình và lo cho tất cả chúng tôi.” Vừa đến New York, Patricia lập tức cảm nhận được cảm giác hồi hộp, phấn khích cũng như nhận ra những cơ hội ở các sân khấu nhạc kịch của Broadway. Về phần Keanu và Kim, hai anh em họ đã biết đến thế giới của mẹ mình thông qua một khung cảnh siêu thực với hàng loạt khách sạn và các cuộc gặp gỡ dường như kéo dài vô tận với những con người thú vị, đầy màu sắc. Khoảng thời gian ở New York đã giúp Patricia mở rộng tầm mắt. Tài năng của bà trong vai trò nhà thiết kế trang phục dần được chấp nhận trong xã hội phá cách của thập niên 60 đề cao sự trải nghiệm về phong cách và lối sống. Tất cả những điều này đều góp phần thúc đẩy cá tính ưa tự do và bốc đồng của Patricia, đặc biệt là trong những chuyện có liên quan đến tiếng nói của con tim... Tình yêu đã đến với Patricia khi bà gặp nhà sản xuất phim và nhạc kịch Paul Aaron. Aaron là một người có triển vọng ở New York. Ông là người có óc sáng tạo, có phong cách, thông minh, và theo những người biết rõ về Aaron thì ông là người rất khôi hài. Ông đã để lại dấu ấn trên sân khấu New York từ cuối thập niên 60 đến đầu thập niên 70 với các tác phẩm hấp dẫn và lôi cuốn như Salvation (tạm dịch: Sự cứu rỗi), Paris Is Out (tạm dịch: Từ Paris ra thế giới), A Dream Is Out (tạm dịch: Giấc mơ tan vỡ) và 70 Girls 70 (tạm dịch: 70 cô gái 70). Patricia và Paul có cảm tình với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, và mối quan hệ của họ đã tiến triển với tốc độ ánh sáng. Tháng Chín năm 1970, hai người kết hôn với nhau. Vì cho rằng sẽ dễ dàng xây dựng gia đình hơn nếu không phải sống ở những thành phố nhộn nhịp như New York, nên hai vợ chồng đã quyết định chuyển về Toronto. Là người theo chủ nghĩa thực dụng, Patricia xem việc chuyển về Toronto sinh sống như một cách để trở nên gần gũi hơn với người thân của chồng cũ, những người vẫn làm bạn với bà sau khi bà ly hôn với Samuel, đồng thời cũng từng đề nghị giúp đỡ ba mẹ con cho đến khi sự nghiệp của bà cất cánh. Về phần Keanu, anh cho rằng Toronto, cụ thể là thị trấn Yorkville, là nơi bình yên để trải qua những năm tháng tuổi thơ. Trong một cuộc phỏng vấn trên trang ReddittOnline.com, Keanu đã vui vẻ kể lại rằng anh rất thích đến quầy bánh hamburger Licks và dạo chơi trong công viên Ramsden. Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Total Film, Keanu cũng từng kể: “Yorkville ngày nay khá cao cấp, nhưng khi tôi còn là một đứa trẻ suốt ngày vui chơi ngoài phố thì thị trấn này có đầy những câu lạc bộ thoát y, có cửa hàng kẹo The Grab Bag tuyệt vời và rạp The Bloor Street nơi tôi từng xem rất nhiều bộ phim”. Patricia và Paul dường như đã có một cuộc hôn nhân viên mãn trong một quãng thời gian ngắn. Cả gia đình đã nhập quốc tịch Canada, và theo những gì Kim Reeves chia sẻ trong một bài báo trên tạp chí People thì hai anh em nhà Reeves đã lĩnh hội nhiều truyền thống từ đạo Do Thái của Aaron. Cô nói: “Khi mẹ kết hôn với chú Paul, chúng tôi mặc đồ trắng vào mỗi tối thứ Sáu và hát những bài thánh ca Shabbat. Vào mùa hè, chúng tôi sẽ đến các khu cắm trại của người Do Thái”. Tháng Ba năm 1971, Patricia và Paul ly hôn. Lý do ly hôn chưa bao giờ được đề cập, vì vậy giới quan sát chỉ có thể suy đoán rằng họ đã có một mối quan hệ vừa quá cuồng nhiệt vừa quá nhanh. Có nhiều thông tin cho rằng chính Paul là người đã rời bỏ gia đình (và việc liên tiếp bị các bậc làm cha bỏ rơi đã trở thành cái gì đó rất tổn thương luôn hiện diện trong tâm hồn Keanu về sau này). Nhưng nhìn chung, cuộc ly hôn giữa Patricia và Paul đã diễn ra trong êm thấm, đến mức Keanu và Paul vẫn có thể hình thành cũng như duy trì một tình bạn thân thiết và chân thành về sau. Cùng với cuộc ly hôn của Patricia là sự hồi sinh bất ngờ về sự nghiệp của bà với tư cách là nhà thiết kế trang phục, đặc biệt có liên quan mật thiết đến cộng đồng nhạc rock. Suốt thời thơ ấu, Keanu và em gái đã có nhiều ấn tượng về một cuộc sống đậm chất rock khi thường xuyên nhìn thấy những nghệ sĩ nổi tiếng như David Bowie, Alice Cooper hay Dolly Parton ra vào phòng làm việc tại nhà của mẹ mình trong lúc bà ấy ngồi bên chiếc máy may và tạo ra những bộ trang phục cực kỳ lộng lẫy cho các nghệ sĩ. “Tôi lớn lên trên con phố Hazelton ở Toronto, và tôi đã giao du với rất nhiều ngôi sao khi còn nhỏ. Mẹ tôi thích thiết kế trang phục. Bà ấy mê nhạc rock&roll. Mẹ tôi bán trang phục cho nghệ sĩ nhạc rock và bà ấy có rất nhiều bạn bè trong giới này”, Keanu kể trong cuộc trò chuyện trên tờ Toronto Sun. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Penthouse, Keanu cũng từng vui vẻ nói về những tháng ngày ở Toronto: “Mẹ tôi yêu âm nhạc. Chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa than luôn hoạt động những khi bà ấy ngồi vào máy may. Ngôi nhà nhỏ bằng gạch của chúng tôi đã trở thành điểm đến của những tay rock phong trần muốn có vẻ ngoài cuốn hút trong các chuyến lưu diễn của họ. Alice Cooper lúc nào cũng có mặt ở đó và luôn sẵn sàng thực hiện một trò đùa nào đó. Anh sẽ làm những chuyện như đặt một bãi nước ói giả hoặc phân chó giả lên ghế sofa của chúng tôi để chọc cho cô dọn dẹp nhà tôi phát điên. Nhà tôi đã biến thành một sân chơi khổng lồ cho cả trẻ con và người lớn”. Keanu kể trên tờ Toronto Sun rằng Cooper là bạn thân của Patricia và được bà tin tưởng đến mức nhiều lúc bận công chuyện, Patricia sẽ để Cooper trông coi Keanu và Kim. Keanu tiết lộ: “Alice Cooper đã trông coi chúng tôi khi tôi còn rất nhỏ. Tuy không nhớ được nhiều, nhưng tôi nhớ là mỗi khi anh ấy trông chừng chúng tôi, trong nhà luôn có một số thứ ghê tởm như phân giả trong tủ lạnh hoặc đâu đó trong nhà. Với những ký ức này, tôi có thể nhớ là Alice từng chăm sóc cho chúng tôi”. Việc Patricia tin tưởng giao những đứa con nhỏ của mình cho người khét tiếng là nghệ sĩ rock hay gây sốc nhất hành tinh trông chừng là manh mối cho thấy cách nuôi dạy con cái của Patricia. Người mẹ trẻ này vẫn giữ nguyên bản chất của một con người phóng túng, không đắn đo về việc bỏ đi đâu đó và để những đứa con của mình tự lo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều năm sau, trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Dolly, Keanu đã đưa ra lời nhận xét có phần khắt khe nhưng lại bằng những từ ngữ tương đối nhẹ nhàng về mẹ mình: “Mẹ tôi từng nói rằng tôi thường hay nói ‘không’, rồi ngay sau đó tôi sẽ tiếp tục hỏi ‘sao lại thế?’. Điều này khiến mẹ tôi rất bực bội. Nhưng chính mẹ đã khuyến khích sự cởi mở trong con người tôi. Cuộc sống của chúng tôi có vô vàn những chuỗi hạt, trầm hương và sự tới lui nhộn nhịp của khách hàng của mẹ, nhưng lại không có sự hiện diện của kỷ luật”. Nhiều năm sau đó, Keanu cũng thẳng thắn bàn luận trên tạp chí Esquire về kỹ năng nuôi dạy con của mẹ anh: “Hai anh em tôi là những đứa trẻ tự lập. Thường thì chúng tôi rời nhà vào buổi sáng và trở về buổi tối. Dù chỉ là một cô gái người Anh bỏ nhà đi khi còn rất trẻ, nhưng mẹ đã nuôi dạy chúng tôi tới nơi tới chốn. Chúng tôi đã được học về văn hóa ứng xử, sự kính trọng dành cho người lớn tuổi và cách sắp xếp bàn ăn trang trọng”. Về phần mình, khi nhìn lại những tháng ngày hoang dại và cuồng nhiệt đó trong cuộc phỏng vấn với TV Park, chính Patricia đã đưa ra những lời phê bình tốt nhất cũng như tồi tệ nhất về bản thân bà trong chuyện làm mẹ: “Thật ra thì tôi không nuôi lớn con mình. Tôi chỉ quan sát chúng lớn lên mà thôi”. Đối với Keanu và Kim, quá trình trưởng thành của cả hai không có gì ngoài sự hỗn loạn. Cả hai anh em đều được chẩn đoán là mắc chứng khó đọc từ nhỏ, một chứng bệnh về cơ bản là gây khó khăn cho việc đọc hiểu các từ và kéo theo đó là ác cảm đối với sách vở. Rõ ràng, chứng khó đọc đã góp phần làm tăng sự bất an và cảm giác bị cô lập ở Keanu, đứa trẻ vốn đã có những cảm giác này từ rất bé và sau đó tiếp tục bị xáo trộn bởi sự dưỡng dục có vẻ không chính thống cũng như những mối quan hệ và các cuộc hôn nhân liên tục thay đổi của mẹ. Dù có thể dễ dàng kết bạn với người khác, nhưng dường như cậu bé Keanu luôn giữ một khoảng cách nhất định về mặt cảm xúc trong những mối quan hệ bạn bè. Khi học mẫu giáo trong Hệ thống Trường Công lập Jesse Ketchum ở Toronto - nơi Keanu gắn bó đến hết lớp tám - anh đã sống trong thế giới của riêng mình cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Giáo viên của Keanu là những người đầu tiên chú ý đến chuyện đó. Một trong các giáo viên của Keanu tại trường Jesse Ketchum là Paula Wardner đã kể về cậu học sinh không mấy gương mẫu của mình trong một cuộc trò chuyện với tờ People: “Theo tôi nhớ thì Keanu chưa từng đến lớp đúng giờ, và dù có ngồi trong lớp thì cậu ấy cũng không chú tâm. Cậu luôn để quên sách ở nhà hoặc quên làm bài tập về nhà. Những lúc đó, cậu ấy sẽ đơn giản mỉm cười rồi quay về nhà để lấy sách vở. Mặc dù vậy, bằng cách nào đó cậu ấy vẫn có thể xoay xở để vượt qua các kỳ thi”. Trước nhận xét này của Wardner, Keanu có vẻ không đồng tình. Trong cuộc phỏng vấn với trang HerMoments.com, anh nói: “Tôi không nghĩ mình gặp vấn đề gì trong chuyện hòa nhập. Tôi nhớ mình đã hòa nhập rất tốt”. Trên thực tế, cậu bé Keanu hòa nhập tốt đến mức cậu sớm trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động mà hầu như bất kỳ ai cũng từng trải qua thời còn đi học. Cậu đã kết bạn, chơi cùng mọi người và thậm chí là tham gia vào các cuộc ẩu đả trên sân trường. Anh kể lại với tờ The Daily Beast: “Tôi nghĩ lần cuối cùng tôi đánh nhau là hồi học tiểu học. Có những lần sau khi đánh nhau, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Nhưng chuyện đó thỉnh thoảng mới xảy ra. Tôi nhớ có lần vừa thắng trong một vụ ẩu đả thì tôi liền nghĩ: ‘Chà, thật ra thì mình cũng đâu cần phải đánh nhau làm gì’. Và thế là từ đó tôi không còn đánh nhau nữa. Đại khái là tôi đã tự nhủ: ‘Thôi, từ giờ không đánh nhau nữa nhé’”. Mặc dù có thành tích học tập không nổi bật, nhưng Keanu vẫn cho rằng Jesse Ketchum là một cơ sở đáng tin cậy. Trong một cuộc phỏng vấn với Globe and Mail, anh chia sẻ: “Jesse Ketchum là một môi trường học tập hoàn toàn công khai và cởi mở với mọi thứ. Đó là nơi tuyệt vời để những đứa trẻ từ lớp một đến lớp tám gặp gỡ nhau. Đó cũng là nơi tốt nhất để bạn tìm kiếm nền giáo dục có tính khai phóng”. Trong thời gian theo học tại đây, diễn xuất là điều mà cậu bé Keanu chưa từng nghĩ tới. Nhưng vào năm lên chín, cậu đã vô tình có được buổi biểu diễn có thể nói là đầu tiên của mình khi tham gia dàn đồng ca của vở Damn Yankees (tạm dịch: Đội bóng chày Yankees). Màn trình diễn đó không để lại ấn tượng gì đáng kể; ngay cả bản thân Keanu cũng không nhớ gì nhiều về trải nghiệm của mình, ngoại trừ thực tế là anh đã góp mặt trong dàn đồng ca. Khi Keanu chuẩn bị tốt nghiệp lớp tám, con đường học tập của anh có vẻ không khả quan cho lắm. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nguồn ủng hộ duy nhất mà cậu học trò có thành tích kém này nhận được là từ người mẹ của mình. Patricia tin rằng con trai mình có trí tuệ vượt trội và có thể đáp ứng yêu cầu của một cơ sở giáo dục tiên tiến. Và thế là cuộc đời của Keanu chuẩn bị bước sang một bước ngoặt mới... Anh từng nói về bước ngoặt này trong bài phỏng vấn được đăng trên US: “Sau khi tốt nghiệp lớp tám, tôi đã chọn ngôi trường tốt nhất để theo học, mặc dù tôi không phải là một học sinh giỏi. Tôi là học sinh duy nhất chuyển sang từ Jesse Ketchum nên quyết định đó cũng khá là kỳ quặc”. 7 "Những trắc trở trong cuộc đời bạn chính là thứ đã tôi luyện nên con người bạn ngày hôm nay. Hãy cảm thấy biết ơn vì những khoảng thời gian khó khăn, chúng chỉ có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn mà thôi." Bước ngoặt định mệnh Q uyết định “kỳ quặc” mà Keanu nhắc đến chính là trường Bồi dưỡng Năng khiếu6 Avondale, và đây sẽ là khởi đầu của cuộc phiêu lưu kéo dài năm năm của Keanu qua bốn ngôi trường khác nhau, trong đó ba trường còn lại là trường Nghệ thuật Etobicoke, trường De La Salle và trường Nghệ thuật Biểu diễn Toronto. Những thay đổi này đã khiến Keanu choáng ngợp và xáo trộn về mặt cảm xúc. 6 Trường Bồi dưỡng Năng khiếu Avondale (Avondale Secondary Alternative School) là một trường cấp hai ở Toronto, vừa giảng dạy theo khung chương trình được đề ra bởi Hội đồng Giáo dục Toronto vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu về thể thao, hội họa, âm nhạc, diễn xuất... Trong thời gian học trung học ở Canada, Keanu phải trải qua nhiều thử thách tâm lý. Đó là chưa kể khi đó, anh còn bị chấn động bởi những sự kiện trong gia đình, mà phần lớn nguyên nhân là do mẹ của anh vẫn sống và làm việc theo kiểu phóng túng, quá đề cao sự tự do, không tuân theo những quy tắc và cấu trúc của một gia đình bình thường. Những đứa trẻ nhà Reeves cứ thế lớn lên trong một gia đình không lề lối. Mẹ của hai đứa trẻ thường rời thành phố đi công tác và giao chúng cho bảo mẫu, nhưng chủ yếu là hai anh em vẫn phải tự lo. Thời đó, những tên tuổi như David Bowie, Dolly Parton hay Emmylou Harris rất thường lui tới nhà Keanu, vì thế Keanu đã không ít lần chứng kiến sự vô độ và sa đọa của lối sống mà người ta vẫn gọi là lối sống rock&roll. Khi được tự do làm điều mình muốn, Keanu thường theo đuổi những sở thích hoặc hoạt động rất đời thường, chẳng hạn như đi giao báo, xem phim vào buổi chiều tối tại rạp chiếu phim hạng hai ở địa phương - nơi anh đã xem rất nhiều bộ phim của Lý Tiểu Long. Giữa những năm Keanu học trung học, Patricia tái hôn với nhà quảng bá nhạc rock Robert Miller. Sự kết hợp này đã mang đến cho Keanu một người em gái cùng mẹ khác cha tên Karen, đồng thời cũng khiến cuộc sống vốn đã phức tạp của anh càng thêm phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu khiến Keanu không thể trụ được ở một trường trung học nào đủ lâu là vì lối sống du mục của Patricia Taylor. Gia đình họ cứ liên tục chuyển chỗ ở; và về sau này Keanu đã bộc bạch rằng điều này đã ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của anh. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Choices, anh nói: “Thật không dễ dàng gì khi cứ bị bứng lên và buộc phải thay đổi môi trường sống. Thật mệt mỏi khi cứ phải chuyển hết nơi này đến nơi khác, rời xa những gì quen thuộc và làm quen lại với mọi thứ từ đầu. Tôi không nói đó là trải nghiệm đau thương nhất, nhưng hồi tôi còn nhỏ thì có vẻ là vậy”. Ngoài chuyện thường xuyên đổi chỗ ở, Keanu còn gặp vấn đề với chứng khó đọc - một chứng bệnh khiến anh có những hành vi không nhất quán - đặc biệt là khi anh phải đáp ứng được các yêu cầu của chương trình giáo dục bậc trung học. Keanu từng đề cập điều này trong những cuộc trò chuyện với tờ Daily Mail hoặc DyslexiaHelp.com: “Tôi thường giả vờ hiểu bài chỉ để đối phó, còn thực tế là tôi thấy mình không phù hợp với trường học”. Và Keanu cũng không có vẻ gì là có cố gắng học hành. Tại trường Bồi dưỡng Năng khiếu Avondale và trường Nghệ thuật Etobicoke, với khoảng thời gian anh theo học chỉ kéo dài được một năm ở mỗi trường, hình ảnh của Keanu như một nam sinh cá biệt đã in sâu trong tâm trí của các giáo viên cũng như những học sinh khác. Keanu cũng tự nhận mình từng là người ồn ào và liến thoắng. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí US, Keanu đã kể về những ngày mình còn học trung học: “Tôi rất hay chạy tới chạy lui, người nhễ nhại mồ hôi. Nhiều lúc tôi lại ồn ào quá mức hoặc buột miệng nói điều gì đó không cần thiết. Tôi đoán hồi đó tôi là kẻ chỉ gây phiền phức cho mọi người”. Tuy vậy, Keanu cho rằng dù bản thân có những hành vi không phù hợp, nhưng xét về chuyện học hành thì anh cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ tại hai ngôi trường này. “Tôi nghĩ tôi học cũng không tệ. Tôi giỏi môn tiếng Anh, môn Văn, và tôi cũng từng là thành viên của đội tuyển cờ vua”, anh chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với tờ Daily Mail. Nhưng vì thờ ơ với việc học, bị điểm kém và nghỉ học nhiều, nên cuối cùng Keanu đã bị trường Nghệ thuật Etobicoke buộc thôi học. Sau khi thôi học tại trường Etobicoke, Keanu vẫn nỗ lực theo đuổi con đường học vấn của mình và đăng ký theo học trường De La Salle. Nhưng ở lần chuyển trường thứ ba này, bản thân Keanu dù lạc quan cách mấy cũng phải thừa nhận rằng thành tích học tập của anh ngày càng giảm sút. Anh nói trên tờ The Express On Sunday: “Tôi đã trượt tất cả các môn, trừ môn tiếng Latinh, bởi đó là môn học duy nhất tôi thích. Đối với các môn khác, tôi thường xuyên cúp học. Tôi rất lười học và cảm thấy chuyện học hành không quan trọng”. Nhưng đối với các môn thể thao thì lại khác. Bằng một cách không chính thống của riêng mình, Keanu có thể chơi khá tốt môn khúc côn cầu trên băng và môn bóng đá. Phát biểu trên trang Handbag.com, Keanu cho rằng môn khúc côn cầu vừa giúp anh rèn luyện thể chất vừa có giá trị trị liệu đối với anh. “Tôi vốn nhút nhát và thường không cảm thấy tự tin, trừ những lúc ở trên sân băng. Khúc côn cầu cho tôi cảm giác mình là một cái gì đó khác biệt. Ngoài thời gian chơi khúc côn cầu thì tôi thường trốn học đi chơi.” Trên sân băng, Keanu nhanh chóng nổi tiếng với vai trò là một thủ môn có thể cản phá bất kỳ pha tấn công nào và do đó, anh đã được đặt biệt danh là “Bức tường” trong suốt thời gian theo học ở De La Salle. Khi ngày càng giành được nhiều giải Cầu thủ Giá trị nhất, Keanu bắt đầu mơ về một vị trí trong Đội tuyển Khúc côn cầu Olympic Canada cũng như một cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng thật không may, trong một lần bị chấn thương, anh phải vĩnh viễn từ bỏ giấc mơ chơi khúc côn cầu của mình. Trong khoảng thời gian này, Keanu vẫn giữ liên lạc với cha dượng của mình là Paul Aaron. Sau khi ly hôn với mẹ của Keanu, Aaron đã chuyển đến Nam California (Mỹ) để làm việc. Vào các kỳ nghỉ, Keanu trẻ tuổi thường đến Hollywood để thăm Aaron và dạo chơi trong phim trường nơi đang thực hiện những bộ phim của Aaron. Nhờ vậy, Keanu đã được chứng kiến cách mà phép màu được tạo ra và bị cuốn hút bởi các diễn viên cũng như những gì họ đã trải qua để theo đuổi nghề nghiệp của mình. Trong tâm trí của Keanu lúc này, viễn cảnh và thực tế của việc trở thành một diễn viên đã trở nên rất rõ ràng. Sau một thời gian chỉ đi học cho có lệ ở De La Salle và không còn mục tiêu nào để theo đuổi, Keanu đã đăng ký vào một trường trung học khác là trường Nghệ thuật Biểu diễn Toronto. Đây là ngôi trường có quy chế tuyển sinh gắt gao, đòi hỏi thí sinh phải trải qua rất nhiều cuộc phỏng vấn cũng như một buổi kiểm tra năng lực ở vòng cuối cùng. Thế nên khi Keanu vượt qua được buổi kiểm tra năng lực, bản thân anh đã vô cùng ngạc nhiên. Đó là thời khắc quan trọng đối với Keanu, khi ý tưởng mới chớm nở về diễn xuất bỗng dưng được chắp cánh. Trước đó, cái anh có chỉ là một ý nghĩ bắt đầu nhen nhóm từ lần đầu tiên tham gia trình diễn trong vở Damn Yankees ở trại hè và nguồn động lực được khơi gợi bằng những hình thức khích lệ tinh tế từ người cha dượng Paul Aaron. Trong một lần trả lời phỏng vấn của tạp chí MacLeans, Aaron từng đề cập về sự thay đổi mà ông nhìn thấy ở con trai của người vợ cũ: “Cũng như tất cả những lần mà thằng bé từng bắt tay vào làm một việc gì đó trước đây, khi chuyển sang diễn xuất thì nó cũng dồn hết tâm trí vào đó. Ý tôi là từng phần nhỏ trong việc diễn xuất đều được Keanu lưu tâm, từ chất giọng, cách chuyển động cho đến phong cách đương đại hay cổ điển”. Keanu từng có thời gian hoạt động rất tích cực ở trường Nghệ thuật Biểu diễn Toronto. Theo nhiều nguồn tin, trong thời gian này, điểm số của Keanu bắt đầu được cải thiện, và xét ở một mức độ nào đó thì niềm đam mê dành cho diễn xuất đã giúp anh trở thành một học sinh có thành tích học tập khá. Đối với Keanu, vai Mercutio trong vở Romeo & Juliet (Chuyện tình Romeo và Juliet) ở trường là một vai diễn đặc biệt lôi cuốn. Trên tạp chí Interview, anh chia sẻ: “Mercutio trong vở Romeo & Juliet là người đầy niềm đam mê, sự khôn ngoan và cả nỗi căm giận”. Keanu rất nghiêm túc với quá trình diễn xuất để tạo nên những vai diễn cũng như nhân vật đáng nhớ, và anh đã tập trung với một động lực mà trước giờ anh chưa từng nhận thấy. Chính động lực bất ngờ này đã khiến Keanu nảy sinh mâu thuẫn với các bạn học của mình. Ở vai trò là một diễn viên, Keanu đã đạt được những thành công nhất định, và theo anh, các bạn học của anh không đủ nghiêm túc với nghề. Mâu thuẫn thường xuyên xảy ra giữa anh và những người khác ở trường vì cái tôi của mỗi người đều quá lớn, nhưng ít ai có thể phủ nhận việc Keanu đột ngột có một bước đột phá về tinh thần và cảm xúc khi đến với diễn xuất. Những người biết đến các vai diễn ban đầu của Keanu sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu thiếu niên vốn dễ bị phân tâm lại có thể nhận một vai diễn và đắm mình vào đó mà không quan tâm bất kỳ điều gì khác. Phải thừa nhận rằng khả năng diễn xuất của Keanu vào thời điểm đó hãy còn thô, nhưng những gì anh thể hiện thì rất có hồn. Trong năm học tại trường Nghệ thuật Biểu diễn Toronto, Keanu chính thức có được chút tiếng tăm đầu tiên với vai trò phóng viên hiện trường trong loạt chương trình thực tế Going Great (tạm dịch: Đường đến thành công) của Đài truyền hình Canada, một chương trình đặc biệt về các thành tựu đáng kinh ngạc của những người trẻ tuổi. Nhiệm vụ của Keanu là phỏng vấn khách mời của chương trình với các câu hỏi từ bóng gió đến rõ ràng. Trong những cuộc giao lưu sau này, khi các đoạn clip của chương trình Going Great vốn bị thất lạc từ lâu nay bỗng được phát lại, Keanu lộ vẻ bối rối và thú thật rằng anh thường rất lúng túng khi thực hiện các cuộc phỏng vấn đó. Going Great kéo dài được hai mùa. Keanu đã nghỉ sau mùa một. Sau tất cả, Keanu vẫn là Keanu, và anh lại tiếp tục có những hành vi không phù hợp, bất tuân thượng lệnh. Keanu từng kể về sự sa sút không thể tránh khỏi của mình tại trường Nghệ thuật Biểu diễn Toronto với phóng viên tờ Daily Mail: “Tôi theo học trường nghệ thuật biểu diễn nhưng lại không thể hòa nhập. Tôi từng va chạm, cãi vã với các nhân viên trong trường và với cả hiệu trưởng. Tôi không có cùng quan điểm với bất kỳ ai trong số họ. Tôi là đứa trẻ luôn miệng hỏi ‘tại sao’. Tôi đã hỏi quá nhiều câu hỏi về quá nhiều thứ”. Những vụ cãi vã thường xuyên giữa Keanu và các nhân viên của trường Nghệ thuật Biểu diễn Toronto cuối cùng đã gây ra một trận xung đột lớn, cũng là giọt nước làm tràn ly. Trong một bài viết chi tiết được đăng trên People, vụ việc giữa Keanu và người hướng dẫn của anh được thuật lại như sau: Sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Keanu và một giáo viên trong trường, người hướng dẫn của Keanu đã nhắc nhở cậu học trò của mình: “Đôi khi anh phải là người nhận trái đắng”. Keanu lập tức đáp trả: “Đúng, nhưng tôi không cần phải nhận toàn bộ trái đắng trên cả cái cây”. Kết cục là sau khi nhập học tại trường Nghệ thuật Biểu diễn Toronto chưa đầy một năm và cũng không lâu sau khi bước sang tuổi mười sáu, Keanu lại bị đuổi học. Keanu kể lại trong cuộc trò chuyện trên tờ Daily Mail rằng anh nhận tin bị buộc thôi học qua một lá thư thông báo của trường. Lý do được đưa ra trong thư là do Keanu không thể tập trung và đặt quá nhiều câu hỏi. Nói tóm lại, nhà trường cho rằng Keanu không có tố chất để trở thành diễn viên chuyên nghiệp, thậm chí là không có khả năng thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào khác trong tương lai. “Thật khủng khiếp khi phải nhận một lá thư nói rằng bạn không thể trở lại trường học vào năm tới. Cảm giác bị buộc thôi học thật sự rất khó chịu.” 9 "Ta phải thay đổi cách sống nếu cảm thấy không hạnh phúc và thức tỉnh nếu thấy mọi thứ không diễn ra theo ý mình." Hành trình theo đuổi ước mơ N ỗi buồn bị đuổi học nhanh chóng nguôi ngoai khi Keanu xác định được mục tiêu của mình. Anh quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn xuất. Chỉ có điều, anh không chắc mình sẽ theo đuổi bằng cách nào. Quyển The New Breed: Actors Coming of Age (tạm dịch: Thế hệ mới - Những diễn viên đến tuổi trưởng thành) từng trích lời thừa nhận của Keanu như sau: “Tôi lao vào diễn xuất mà không đặt ra cho mình bất kỳ một mục tiêu nào. Sau này tôi mới nhận ra nếu không xác định được mục tiêu cho bản thân thì sau cùng chúng ta cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả”. Vào thời điểm đó, mục tiêu của Keanu rất mơ hồ. Anh phải đối mặt với cuộc chiến giằng co giữa thực tế với khát vọng được diễn xuất của mình, và điều này đã khiến Keanu khó xác định được bước đi tiếp theo cho mình. Anh biết là anh muốn trở thành một diễn viên thực thụ, nhưng anh lại không chắc là mình phải thực hiện điều đó như thế nào. Và năm 1983 là thời điểm mà anh bắt đầu áp dụng chiến lược “du kích” để gây chú ý. Trong quyển The New Breed: Actors Coming of Age của tác giả Karen Hardy, anh từng bộc bạch: “Tôi chỉ đang cố gắng sống cuộc đời của mình. Tôi đến các lớp dạy diễn xuất vào ban đêm và học nhiều phương pháp khác nhau về diễn xuất hay ghi nhớ cảm xúc. Tiếp đến, tôi bắt đầu tham gia nhiều lượt thử vai ở địa phương và nhận một số vai diễn. Tôi còn tham gia một nhóm kịch cộng đồng”. Chính những kinh nghiệm sân khấu thuở ban đầu - khi anh làm việc mà hầu như không hưởng lương - đã ảnh hưởng rất lớn đến Keanu. Theo một trích dẫn được đăng trên tờ Dell Publishing và được lưu trữ trong mục Keanu Reeves trên trang web whoaisnotme.net, anh từng chia sẻ: “Nhà hát kịch là nơi thật sự có thể tạo ra những tác động lớn về thể chất, cảm xúc và tính nhân văn”. Năm 1983 là một năm đầy sự kiện đối với Keanu. Nghe nhiều người nói rằng Nhà hát Leah Posluns là nơi cực kỳ nổi tiếng về khả năng đào tạo nên những diễn viên chuyên nghiệp, Keanu đã đến nhà hát danh giá này để thử vai. Theo các nhà quan sát thì kết quả của buổi thử vai đó đã được rất nhiều người bàn tán. Theo một bài viết trên tạp chí MacLeans, giám đốc Rose Dubin của nhà hát kể rằng Keanu đã xuất hiện vô cùng luộm thuộm trong buổi thử vai của mình. Anh mặc quần jean theo phong cách rách rưới cùng áo thun tay dài đã cũ, mang giày chạy bộ mà không buộc dây còn tóc thì lòa xòa một bên mặt. Nhưng thành kiến đó đã biến mất khi Keanu bắt đầu buổi thử vai của mình, trong đó có yêu cầu diễn đoạn độc thoại trong một tác phẩm của Shakespeare. Dubin nhớ lại: “Chúng tôi ngồi đó, và cậu ấy đã khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Cậu ấy tràn trề năng lượng; ở cậu có gì đó nam tính nhưng lại ngô nghê và không chắc chắn, như một người đang ở ngưỡng trưởng thành nhưng không thật sự muốn trưởng thành”. Bằng một cách rất riêng và chưa từng có tiền lệ, Keanu đã có được bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng trong sự nghiệp. Trong thời gian Keanu chính thức làm việc cho Leah Posluns, các giảng viên và diễn viên nơi đây đã xem Keanu như một phiên bản Jekyll và Hyde ngoài đời thực, tức một người có hai tính cách: dễ bị phân tâm và chỉ có thể tập trung trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, nhưng đồng thời cũng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi niềm đam mê diễn xuất. Cá tính thứ hai thường được Keanu thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật của nhà hát. Trong quyển Keanu, tác giả Sheila Johnston cho biết Dubin từng đặc biệt khen ngợi màn trình diễn của Keanu trong vở Romeo & Juliet: “Với một người ở độ tuổi đó, cậu ấy là một Mercutio xuất sắc. Thật là hào hứng khi xem cậu ấy diễn. Chúng tôi ngồi xem và tự hỏi làm thế nào mà một người trẻ tuổi như thế lại có thể diễn tốt đến như vậy. Cậu ấy có thể thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau, từ hài hước đến tuyệt vọng và hoài nghi. Có lẽ đó cũng là tất cả những cảm xúc mà Keanu từng tự mình trải qua”. Chính trong quá trình thực hiện vở kịch For Adults Only (tạm dịch: Chỉ dành cho người lớn), Keanu đã thu hút sự chú ý của người đại diện7 chuyên tìm kiếm tài năng trẻ Tracy Moore. Như nhiều người khác, Moore cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở nam diễn viên này và quyết định ký hợp đồng với Keanu ngay lập tức. Moore kể rằng bà đã nhận đủ loại dự án để Keanu có nhiều cơ hội trải nghiệm: “Mỗi khi đi thử vai, dường như Keanu luôn có thể mang về một hợp đồng nào đó. Cậu ấy có thể được ví như một món hời. Cậu ấy luôn cực kỳ năng nổ và rất nghiêm túc trong công việc. Cậu xác định hướng đi của mình và quyết tâm theo đuổi con đường đó”. 7 Trong ngành công nghiệp giải trí của Mỹ, mỗi nghệ sĩ có thể có hoặc người đại diện, hoặc quản lý, hoặc cả người đại diện lẫn quản lý. Người đại diện sẽ đứng ra tìm kiếm các buổi tuyển chọn phù hợp với khả năng của nghệ sĩ mà họ đang đại diện, thay mặt nghệ sĩ đàm phán và ký kết hợp đồng. Quản lý là người giúp nghệ sĩ phát triển sự nghiệp bằng cách tư vấn và đưa ra lời khuyên về hướng đi cũng như các lựa chọn nghề nghiệp. Vào những ngày đầu khi Keanu mới bước vào nghề, Paul Aaron - khi đó đã ly hôn với mẹ của Keanu - vẫn luôn đóng vai trò là “thiên thần hộ mệnh” của Keanu, luôn lắng nghe Keanu và cho anh những lời khuyên hữu ích. Có lần, thông qua những mối quan hệ của mình, Aaron đã đề nghị Keanu nhận một vị trí ở Nhà hát Hedgerow danh tiếng, một cơ sở đào tạo kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp ở bang Pennsylvania. Keanu nhận lời. Sau khi đến Hedgerow, Keanu dành cả mùa hè để quét dọn và làm tất cả những công việc lao động chân tay ở cơ sở này. Đổi lại, anh được dạy thêm về khả năng diễn xuất và kịch nghệ. Sau mùa hè năm đó tại Hedgerow, Keanu trở lại Toronto với một cảm nhận mới mẻ về sự nghiêm túc trong nghề diễn mà mình đã chọn. Thời gian ở Hedgerow đã khơi dậy niềm đam mê của Keanu dành cho sân khấu đồng thời tiếp lửa cho khát khao được vào vai những nhân vật vĩ đại của Shakespeare trong anh. Chàng trai trẻ đã cố gắng gia nhập một số trung tâm nghệ thuật trong khu vực chuyên về các tác phẩm của Shakespeare. Anh chia sẻ với tờ The Los Angeles Times: “Tôi muốn gia nhập Nhà hát Shaw and Shakespeare Festivals, nhưng họ đã từ chối tôi hai lần. Tôi không phù hợp. Theo tiêu chuẩn của họ thì tôi còn quá trẻ và quá ngang bướng”. Nhưng trong thời gian làm việc ở Leah Posluns, Keanu bắt đầu nổi lên. Danh tiếng ngày càng tăng của anh trong vai trò là một diễn viên tay ngang điển trai đã thu hút sự chú ý của vị giám đốc tuyển dụng đang tìm người đóng quảng cáo của Coca-Cola. Đó là một hợp đồng quảng cáo béo bở mà trước nay Keanu chưa từng thấy, nội dung nói về tình cha con ấm áp giữa một vận động viên xe đạp với cha của mình. Để đóng quảng cáo này, Keanu đã áp dụng phương pháp diễn xuất một cách triệt để, cụ thể là anh đã cạo sạch lông chân để phù hợp với hình tượng của một vận động viên đua xe. Về sau, khi xuất hiện trong chương trình The Late Show with James Corden (tạm dịch: Chuyện đêm muộn cùng James Corden), Keanu đã kể lại những ký ức đáng nhớ về “bước đột phá” của anh trong mẩu quảng cáo của Coca-Cola: “Tôi đóng vai một tay đua xe đạp mà huấn luyện viên cũng chính là cha của mình, và câu chuyện xoay quanh một cuộc đua lớn. Chúng tôi đã mất ba ngày để hoàn thành cảnh quay. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, vì tôi đã từ trường học bước ra đời thực. Tất cả những gì tôi phải làm là diễn đúng yêu cầu và ứng biến cho phù hợp”. Ngoài công việc, Keanu cũng dành thời gian để trải nghiệm đời sống xã hội năng động. Chàng trai trẻ đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười bảy bằng cách tự mua cho mình chiếc ô tô đầu tiên trong đời. Keanu nói với tờ Dolly: “Đó là chiếc Volvo 69, mẫu xe đua của Anh có màu xanh lá với dàn âm thanh stereo ngon lành. Một người đàn ông đã bán chiếc xe đó cho tôi với giá cắt cổ. Bạn bè của tôi luôn phải giúp tôi nổ máy xe. Tôi nhớ mình đã cùng vài người bạn lái chiếc xe đó từ Toronto đến Thành phố Buffalo ở New York để xem ban nhạc rock The Ramones biểu diễn. Một cô bạn theo phong cách punk rock đã ngồi ở băng ghế sau với một chú gấu mèo trên vai. Những bản nhạc của nhóm The Clash được phát ầm ĩ qua dàn loa stereo trên xe. Lúc đó rất nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu tôi. Chúng tôi có đến kịp không? Chúng tôi chưa đủ tuổi, liệu chúng tôi có được cho vào không? Đó là một cuộc phiêu lưu và một khoảng thời gian tuyệt vời”. Khi bước sang tuổi mười bảy, Keanu đã là một nghệ sĩ theo phong cách Bohemian đang trên đà phát triển. Trong khoảng thời gian thường xuyên qua lại giữa nhà mẹ ruột và tầng hầm nhà bạn gái, Keanu đã làm những công việc kỳ lạ như mài giày trượt băng, cũng như làm tới bốn mươi lăm ký mì ống mỗi ngày tại một nhà hàng nhỏ có tên là Pastissima. Keanu làm mì ống giỏi đến mức sau đó anh được thăng chức thành quản lý nhà hàng. Mỗi khi có buổi thử vai, Keanu chỉ việc đóng cửa nhà hàng và đi thử vai. Sự nghiệp của Reeves tiếp tục tiến triển với tốc độ ổn định đến năm 1984. Anh có những vai diễn nhỏ trong loạt phim hài Hangin’ In (tạm dịch: Cố thêm chút nữa) trên đài CBC của Canada và phim truyền hình Letting Go (tạm dịch: Buông tay), bên cạnh những vai lớn hơn trong các bộ phim nhỏ như One Step Away (tạm dịch: Bên bờ vực thẳm). Phần lớn những vai diễn của anh trong thời kỳ này thường dễ hiểu và có thể nói là bị đóng khung vào một dạng nhân vật. Anh từng vào vai một cậu thiếu niên hay gây rắc rối, một cộng sự, một tay nghiện hút thân thiện, và trong hai tập của loạt phim truyền hình Night Heat (tạm dịch: Sức nóng của màn đêm) thì anh là một kẻ cướp. Trong phần ghi nhận về những người tham gia thực hiện bộ phim này, vai diễn của Keanu được mô tả là Du côn #1. Nhiều năm về sau, Keanu có lần đùa rằng anh được làm du côn #1 là nhờ cao hơn nam diễn viên đóng vai du côn #2. Trong quyển The New Breed: Actors Coming of Age, Keanu từng nói về nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn trong giai đoạn đó, đặc biệt là khi anh được giao những vai diễn nhỏ quá mức trong thời gian đầu. Anh chia sẻ: “Hangin’ In giống như một ơn huệ được ban cho các diễn viên trẻ ở Toronto. Họ đã giao rất nhiều vai cho những người trẻ. Tôi đã đóng vai một đứa trẻ đường phố ương ngạnh. Tôi đã mặc những bộ đồ ngớ ngẩn và không biết mình đang làm gì”. Dù sao đi nữa, Keanu vẫn còn là một tài năng trẻ cần thời gian để trưởng thành. Trong quyển Keanu, người đại diện của anh là Tracy Moore nói: “Nhiều lúc cậu ấy khiến tôi phát điên”. Theo Moore, Keanu rất cứng đầu và thiếu chuyên nghiệp. Anh thường xuất hiện ở các buổi thử vai với bộ dạng rõ ràng là cần được tắm, mặc một chiếc quần rách rưới và chướng mắt nhất là luôn mang đôi giày bốt cũ mèm. More kể lại: “Anh chàng này lúc nào cũng đi giày bốt. Chúng tôi không muốn cậu ấy được mọi người nhớ đến với hình ảnh chàng thanh niên luộm thuộm, hôi hám”. Nhưng Keanu - người có cái tôi và ý thức về bản thân lớn hơn ý thức về nghề nghiệp - đã tiếp tục va chạm với nhiều người trong giới nghệ thuật. Đại diện của Keanu liên tục nhận được những lời phàn nàn từ các nhà sản xuất và đạo diễn về việc anh thường xuyên đến phim trường muộn và cự cãi với các đạo diễn. Lisa Burke - một trong những người từng làm đại diện cho anh - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ MacLeans rằng các quản lý của Keanu-thời-còn-trẻ từng phải buộc anh cùng ngồi xuống để “nói chuyện nghiêm túc”: “Chúng tôi đã nói rằng anh ấy phải tự chấn chỉnh, nếu không sẽ bị loại. Anh ấy dần nhận ra bản thân yêu thích công việc này và bắt đầu có những điều chỉnh nghiêm túc hơn”. Dù vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng đến năm mười chín tuổi thì Keanu đã thay đổi và trở thành một diễn viên thực thụ. Tuy nhiên, đến khi xuất hiện trong vở kịch Wolfboy (tạm dịch:Chàng sói) được sản xuất năm 1984, Keanu mới thật sự ghi được dấu ấn trong lòng công chúng. Được dàn dựng bởi John Palmer dựa theo kịch bản của nhà biên kịch Brad Fraser,Wolfboy là một tác phẩm điển hình của sân khấu kịch thể nghiệm tầm trung, loại hình sân khấu bắt đầu được phổ biến ra nhiều nước ngoài Mỹ vào những năm 1980. Vở kịch nói về một thiếu niên vô tội bị đưa vào viện tâm thần, nơi cậu chịu nhiều ảnh hưởng bởi một thiếu niên bị hoang tưởng từng có lúc hút máu cậu. Wolfboy là một phi vụ đầy rủi ro khi có sự lồng ghép giữa quá trình chinh phục ma cà rồng với quan hệ đồng tính, cũng như bởi cách tiếp cận của đạo diễn John Palmer trong việc tuyển chọn diễn viên. Palmer kể lại trên Vanity Fair: “Vì không muốn dùng diễn viên chuyên nghiệp nên tôi đã đăng tin về buổi tuyển chọn trong mục rao vặt trên báo. Kết quả là tôi gặp toàn những kẻ kém cỏi”. Trong số những “kẻ kém cỏi” đó có Keanu, và theo những gì Palmer đã chia sẻ trên tờ MacLeans thì buổi thử vai của anh khá là “buồn cười”. Palmer nhớ lại: “Ý tôi là cậu ấy không có kỹ thuật và không được đào tạo. Cậu ấy không thể xử lý hai câu thoại liên tiếp nhau”. Dù vậy, vị đạo diễn này đã nhìn ra được điều gì đó đặc biệt ở Keanu trong buổi thử vai tồi tệ của anh: “Có một nguồn năng lượng, một ánh hào quang tỏa ra từ cậu ấy”. Những điều đặc biệt đó đã bù đắp cho sự yếu kém trong việc bộc lộ tài năng và khả năng trau chuốt của Keanu. Chẳng mấy chốc, chàng trai trẻ đã xuất hiện trong các buổi diễn tập tại Nhà hát Passe Muraille ở Toronto. Khi vở kịch dần hoàn thiện, Keanu vừa lo lắng vừa choáng váng với một số yếu tố có phần quá thoáng của vở kịch. Chẳng hạn, trong một cảnh khá khêu gợi, nhân vật của Keanu - sau khi bị phun nước để mô phỏng mồ hôi - đã thực hiện động tác chống đẩy trong khi chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát. Một tấm áp phích đã được thực hiện để quảng bá cho vở kịch, trong đó chụp cảnh Keanu đang cùng bạn diễn Carl Marotte ôm nhau tình tứ, đầy nhục dục. Nhưng nhìn chung, Keanu hoàn toàn ý thức được rằng Wolfboy đang nhắm đến cộng đồng đồng tính nam. Tất cả những gì anh quan tâm chỉ là anh đang thực hiện công việc diễn xuất và anh sẽ cống hiến hết sức cho vai diễn của mình. Cũng trong quyển The New Breed: Actors Coming of Age, Keanu từng tả chi tiết về trải nghiệm của mình với Wolfboy như sau: “Một gã tự cho bản thân là sói thường hay gây gổ với tôi, nhưng rốt cuộc chúng tôi lại yêu nhau. Trong màn cuối cùng của vở kịch, anh ta đâm tôi, ánh đèn được hạ xuống tầm thấp, tập trung vào cảnh tôi nằm trên sân khấu với một đống máu trên người và anh chàng này cúi người về phía tôi, hút máu trên ngực tôi và liếm miệng tôi. Trong những buổi biểu diễn đầu tiên, có rất nhiều khán giả đồng tính đến xem. Điều đó khiến tôi thấy vui nhưng cũng thấy sợ, vì tôi đã diễn khá tệ trong tuần đầu tiên. Nhưng sau đó tôi bắt đầu diễn khá dần, và đến những buổi diễn cuối cùng thì tôi đã diễn xuất rất tuyệt vời”. Bước sang tuổi hai mươi, Keanu tự thấy bản thân đang gặp bế tắc trong sự nghiệp. Wolfboy đã cho anh nếm trải danh tiếng thật sự. Anh vẫn thường xuyên nỗ lực và luôn có mặt trong các buổi phỏng vấn cho một vai diễn nào đó. Tuy nhiên, Keanu thấy mình đang vướng vào cái bẫy của sự rập khuôn. Keanu đã luôn hình dung sự nghiệp của anh sẽ biến anh thành một ngôi sao, nhưng anh phải thừa nhận rằng điều đó đã không xảy ra. Anh tâm sự trên tờ USA Today: “Tôi đã quá mệt mỏi khi cứ đóng vai người bạn thân, du côn #1 hay anh chàng cao lớn. Tôi không có chỗ đứng ở Canada trong vai trò là một diễn viên”. Nhưng số phận đã không phụ lòng anh. Thời điểm đó anh đang thử vai cho bộ phim Young Again (tạm dịch: Trẻ lại) của Disney - một bộ phim mà anh được ghi nhận là “K.C. Reeves” trong phần thông tin nghệ sĩ tham gia. Không ai chú ý đến buổi thử vai của Keanu ngoại trừ đạo diễn Steven Hilliard Stern, người sau đó không chỉ mời anh đóng phim mà còn sử dụng các mối quan hệ của ông ở Mỹ để giới thiệu anh với người đại diện Hildy Gottlieb của công ty Quản lý Tài năng ICM danh tiếng. Qua lời giới thiệu của Stern, Gottlieb thật sự ấn tượng về Keanu và đã mời anh đến Los Angeles để gặp mặt. Cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp, và kết quả là Keanu có thể được cấp chiếc thẻ xanh đáng mơ ước để sang Mỹ làm việc. Lúc bấy giờ, tương lai của Keanu hoàn toàn nằm ở quyết định của anh. Hoặc anh ở lại Canada và làm những việc anh vẫn thường làm trong một thị trường hạn chế, ít triển vọng. Hoặc anh có thể thử vận may. “Khi được cấp thẻ xanh, tôi đã có cơ hội đến Los Angeles. Đó là một quyết định khá đáng sợ, nhưng tôi phải đi”, anh chia sẻ trên tờ USA Today. Keanu đã gom góp được ba ngàn đô-la để dằn túi. Anh thuyết phục bạn gái của mình lúc đó cùng qua Mỹ với anh. Gia đình và bạn bè của Keanu ủng hộ quyết định của anh và chúc anh may mắn. Keanu đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình theo một cách rất Keanu: “Tôi lái xe (nhờ một phép màu nào đó mà chiếc Volvo 69 của anh vẫn hoạt động được) đến đón bạn gái, và chúng tôi cùng nhau đến Hollywood”. Mấy ngày sau, Keanu đến nơi tiếp giáp với địa phận Hollywood. Đó là một khoảnh khắc đầy phấn khích. Anh biết thành phố này là nơi mà anh sẽ ở lại. Thật không may, mối quan hệ giữa Keanu với bạn gái cũng như với chiếc xe yêu quý của anh đã không thể tiếp tục sau chuyến đi đó, và cuộc sống của anh lại có thêm một vài thay đổi. Cô bạn gái nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời anh và chiếc xe của anh thì nhanh chóng biến vào bãi phế liệu. Như Keanu đã tâm sự trên tờ Girlfriend thì mọi chuyện diễn ra như thế là tốt nhất: “Đơn giản là tôi không muốn có quá nhiều gánh nặng”. Những bước khởi đầu kinh đô điện ảnh Khi Keanu đến Los Angeles vào năm 1984, trong anh là những nỗi mơ hồ và cảm giác không chắc chắn. Về sau, anh thường dùng hình ảnh bước chân vào chốn tăm tối để ví von về trải nghiệm của mình, cũng như về cảm giác lo lắng khi bị trôi dạt vào vùng đất xa lạ. Khi chia sẻ với phóng viên của tờ Gannett News Service, Keanu nói ngắn gọn: “Tôi đến Mỹ mà không hề chuẩn bị. Và tôi cũng không biết mình phải làm gì”. May mắn là Keanu tiếp tục được Paul Aaron ra tay giúp đỡ. Khi Keanu đến Hollywood, Aaron không chỉ dùng ảnh hưởng của mình để sắp xếp cả quản lý lẫn người đại diện cho con trai riêng của vợ cũ, mà ông còn nói với Keanu rằng anh có thể đến sống với ông cho đến khi anh có được sự nghiệp ổn định. Mọi chuyện diễn ra có vẻ thuận lợi. Nhưng lần đầu tiên trải nghiệm cách mà Hollywood hoạt động, Keanu hầu như không thể hiểu được đâu là giới hạn của thành phố này. “Khi tôi đến Hollywood, quản lý và người đại diện của tôi đã nói: ‘Rất vui được gặp anh, nhưng chúng ta phải đổi tên cho anh thôi’”, Keanu kể lại trong cuộc phỏng vấn với Jimmy Fallon, người dẫn chương trình của The Tonight Show (tạm dịch: Chuyện đêm nay). “Họ đã yêu cầu tôi đổi tên ngay ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố đó.” Lý do được đưa ra là “Keanu” nghe quá giống tên một người dân tộc thiểu số, và anh cần một cái tên nghe giống người da trắng hơn. Họ nói rằng họ sẽ để Keanu tự nghĩ ra tên mới cho mình (có thể họ đã sai lầm khi quyết định như vậy). Trong một phút “xuất thần”, Keanu đã nghĩ ra cái tên “Chuck Spandin”. Cả quản lý và người đại diện đều không hứng thú gì với cái tên đó. Cái tên “Templeton Page Taylor” được anh đề xuất sau đó cũng khiến mọi người lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng, tất cả đều phải đầu hàng, và Keanu vẫn là Keanu. Anh chàng mới đến nhanh chóng nhận ra anh thật cô đơn khi tồn tại ở Hollywood trong vai trò là một diễn viên đang trầy trật để phát triển sự nghiệp. Với bản tính nhút nhát, Keanu chậm kết bạn và thậm chí còn chậm hơn trong việc để lại dấu ấn riêng của mình. Mặc dù vừa có quản lý vừa có người đại diện, nhưng trong tám tháng đầu tiên ở Hollywood, Keanu đã không nhận được bất kỳ vai diễn nào, kể cả những vai nhỏ nhất. Anh đã vô cùng nản lòng, và theo một số nguồn tin thì anh từng trở lại Canada một thời gian với ý định dồn hết tâm huyết để làm diễn viên ở Toronto, nơi anh đã đạt được một số thành công nho nhỏ. Nhưng nhờ sự động viên của Aaron, đồng thời vì lúc đó Keanu cũng nhận thức rằng thành công ở Hollywood không phải chuyện có thể đạt được trong một sớm một chiều nên anh đã quay lại Hollywood. Bộ phim One Step Away được sản xuất năm 1985 đã cho thấy một Keanu trẻ tuổi, chịu nhiều khổ sở. Youngblood (tạm dịch: Nhiệt huyết tuổi trẻ) của năm 1986 là bộ phim về khúc côn cầu mà Keanu vào vai một thủ môn. Sau khi ra mắt, Youngblood đã nhận được cả lời khen ngợi lẫn tiếng chê bai. Nhưng với Keanu, đây còn là cơ hội để anh làm quen với một trong những bạn diễn của mình là Rob Lowe. Keanu và Lowe khá hợp nhau trong quá trình làm phim Youngblood, và ngay cả sau khi bộ phim hoàn thành, họ vẫn thường đi chơi cùng nhau. Nhưng như những gì Keanu đã kể trên trang YoungAmerican.com thì sau một thời gian, Keanu bắt đầu nhìn thấy bản chất thật sự của Lowe: “Chúng tôi chơi với nhau được một thời gian, nhưng tất cả những gì anh ta làm là tìm cách cưa cẩm bạn gái của tôi. Anh ta suýt dụ dỗ được hai người trong số các cô gái tôi từng quen, nhưng cuối cùng họ đã kịp nhìn ra tâm địa bất chính của anh ta”. Năm 1986 là thời điểm mà Keanu đã tham gia rất nhiều bộ phim khác nhau. Trong phim nói về môn thể dục dụng cụ Flying (tạm dịch: Bay cùng ước mơ), Keanu đã vào vai một người bạn trai luôn ủng hộ người yêu của mình. Trong phim Acts Of Vengeance (tạm dịch: Báo thù) được trình chiếu trên truyền hình với nội dung theo mô tuýp ăn miếng trả miếng có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Charles Bronson, tên của Keanu nằm tít ở phía dưới trong phần ghi nhận những người tham gia. Trong phim Brotherhood of Justice (tạm dịch: Nhân danh công lý), Keanu đã vào vai một người thực thi công lý biết nhận ra sai lầm trong đường lối do chính mình đặt ra. Cũng trong năm đó, Keanu đã đóng vai Jack B Nimble trong Babes in Toyland (tạm dịch: Cuộc phiêu lưu ở xứ sở đồ chơi), một phim truyền hình đặc biệt dài ba tiếng được chiếu nhân dịp Giáng sinh. Và từ đây, anh đã có một mối tình lãng mạn đầu tiên ở Hollywood với bạn diễn của mình là Jill Schoelen, nữ diễn viên đóng vai Mary Contrary. Khi làm việc cùng nhau trong thời gian thực hiện Babes in Toyland, chuyện nảy sinh tình cảm trên phim trường là không thể tránh khỏi. Schoelen từng ám chỉ điều này trong cuộc trò chuyện với trang ObnoxiousandAnonymous.com: “Vì lúc nào cũng bận rộn với công việc nên tôi hiếm khi hẹn hò. Tất cả những người bạn trai mà tôi từng gặp gỡ đều thông qua công việc”. Khi chuyện tình này diễn ra, trang báo chuyên đào sâu đời tư nghệ sĩ TMZ và thế giới của mạng xã hội vẫn chưa tồn tại. Vậy nên, hầu như không ai bàn tán gì nhiều về chuyện Keanu cùng Schoelen bắt đầu một mối tình lãng mạn trên phim trường Babes in Toyland, duy trì mối tình đó sau khi cả hai hoàn thành bộ phim và tiếp tục kéo dài cho đến năm 1989. Từ trước đến nay, Keanu chưa bao giờ là một người thường nói về cuộc sống cá nhân của mình. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh chưa bao giờ chia sẻ công khai về mối quan hệ kéo dài ba năm giữa anh và bạn diễn. Về phần Schoelen, như những gì cô nói trong cuộc trò chuyện với ObnoxiousandAnonymous.com, cô cũng không có ý định tiết lộ bất kỳ chi tiết riêng tư nào về mối quan hệ của mình với Keanu: “Ai lại quan tâm đến chuyện Keanu và tôi đã cặp kè kia chứ”. Tuy nhiên, xung quanh việc chấm dứt quan hệ của hai người họ thì lại có rất nhiều lời đồn đoán. Dù đa số mọi người đều cho rằng hai diễn viên đã chia tay trong êm thấm, nhưng có nhiều bài viết cho rằng Schoelen chia tay Keanu ngay sau khi cô được giới thiệu với một nam diễn viên cũng đang nỗ lực phấn đấu để được Hollywood ghi nhận, đó là Brad Pitt. Keanu tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ suốt năm 1986. Tuy hầu hết các vai diễn và dự án anh tham gia đều không để lại dấu ấn gì đáng kể, nhưng vị thế ngôi sao của anh đã bắt đầu thăng hạng theo cách chậm mà chắc trong lòng công chúng. Việc anh liên tục nhận nhiều dự án đã mang lại niềm vui không hề nhỏ cho Aaron, cũng như cho người mẹ Patricia của anh. Anh từng chia sẻ trên tờ USA Today: “Mẹ tôi rất vui vì tôi đang làm điều gì đó chứ không phải là một kẻ vô tích sự. Trước kia, đã có lúc bà ấy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một kẻ suốt ngày chỉ biết nằm dài trên ghế salon”. Keanu thừa nhận những vai diễn đầu tiên của anh có giá trị lớn về mặt tinh thần hơn bất cứ điều gì khác, đơn giản vì chúng giúp anh luôn có việc gì đó để làm. Anh thừa nhận với tờ USA Today: “Diễn xuất là thứ duy nhất có thể giữ tôi ở yên một chỗ. Nếu không diễn xuất thì tôi sẽ bị tăng động”. Những khi không dành thời gian cho việc diễn xuất, Keanu hầu như cũng không phải là người thích giao lưu. Thỉnh thoảng người ta cũng có bắt gặp anh tại các câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng ngoài những lần đó ra thì hình ảnh mà mọi người thường thấy ở anh là của một người sống ẩn dật. Nếu nhìn thấy Keanu với bộ dạng tóc dài, áo phông, quần jean và nghe anh thừa nhận anh chỉ tắm vài lần một tuần, có lẽ cả những người không quan tâm đến nam diễn viên này cũng có thể hiểu được vì sao người ta lại nói rằng Keanu giống một người sống ẩn dật. Vẻ ngoài đó cũng không hẳn là có tác động xấu đến nghề nghiệp của anh, đặc biệt là vào thời điểm mà các diễn viên thường thể hiện cá tính mạnh mẽ, đi ngược lại những chuẩn mực thông thường. Khi không làm việc, Keanu thật sự đã ẩn mình cùng những sở thích riêng như nghe nhạc và đọc sách. Đến cuối năm 1986, Keanu và hình ảnh cô độc của mình đã bắt đầu trở nên quen thuộc với cả người hâm mộ lẫn báo giới. Về sau, khi Keanu ngày càng được nhiều người biết đến, hầu như bất kỳ ai từng tiếp xúc với anh đều xác nhận nét đơn độc đặc trưng này ở anh. Bạn diễn Shia La Beouf của Keanu trong phim Constantine (Kẻ cứu rỗi nhân loại) từng nói về Keanu với giọng điệu hài hước: “Tôi nghĩ anh ấy không thích tiếp xúc nhiều với loài người đâu”. Tương tự, Dennis Hopper - nam diễn viên đóng chung với Keanu trong Speed (Tốc độ) - cũng đã nói thêm về hình ảnh Keanu đơn độc trong cuộc phỏng vấn với tạp chí BB: “Anh ấy có vẻ quyến rũ đấy, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu có thể tránh xa loài người”. Nhiều năm trôi qua, bản thân người vốn nổi tiếng về việc không chia sẻ các vấn đề cá nhân như Keanu thỉnh thoảng cũng đề cập đến sự đơn độc của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Izismile.com, anh nói: “Tôi đang cố gắng không ở một mình quá nhiều, nhưng việc đó thật khó làm sao”. Trong cuộc trò chuyện với Star2.com, Keanu đã phác họa sơ lược về cuộc sống của anh vào năm 1986: “Tôi là người hướng nội và là một kiểu người nhàm chán”. Nỗ lực khẳng định chính mình K eanu từng nói với tạp chí Empire: “Chẳng có kế hoạch nào được vạch ra cho tôi cả. Tôi là người đặt ra kế hoạch. Ai cũng có thể có mong ước, khát vọng, nhu cầu, hoặc hy vọng”. Kiểu triết lý khó hiểu này là một phần cốt lõi trong tư duy của Keanu vào những ngày đầu anh ở Hollywood. Trong đầu anh luôn có vô số những suy nghĩ và ý tưởng, được thể hiện qua những câu trả lời không giống ai của anh trước các câu hỏi của phóng viên. Thỉnh thoảng anh cũng có những câu trả lời nghiêm túc và sâu sắc, nhưng thường vẫn là những câu có tính bay bổng, chế giễu và tự phê bình. Cách hành xử này nhanh chóng khiến nhiều người ở Hollywood nhận định có lẽ Keanu đã giả ngốc để đánh lừa họ. Đây không phải là ấn tượng mà một diễn viên đang lên muốn để lại trong lòng người mộ điệu ở Hollywood. Keanu từng cố gắng gỡ bỏ cái nhãn “giả ngốc” này khi chia sẻ về những ngày mới vào nghề của mình với tờ Vanity Fair: “Tôi không giả ngốc. Có lẽ mọi người đã hiểu nhầm do tôi không thể diễn đạt rõ ý của mình hoặc do tôi quá thành thật”. Trong khoảng thời gian còn đang nỗ lực để khẳng định chính mình, Keanu đã gặp không ít trở ngại trong một ngành công nghiệp thường không biết phải làm gì với anh. Trong mắt ngành công nghiệp điện ảnh lúc bấy giờ, việc Keanu đang lẩn quẩn giữa ranh giới của những vai thiếu niên sáo rỗng và những vai nghiêm túc hơn đã cho thấy anh là một diễn viên còn nhiều tiềm năng. Đến cuối những năm 1980, sự nghiệp của Keanu dần ổn định, một phần là nhờ anh tiếp thu lời khuyên của người đi trước, một phần là nhờ chính trực giác tuổi trẻ của anh. Điều anh không ngờ đến chính là một bộ phim tâm lý rùng rợn và có kinh phí thấp như River’s Edge lại có thể giúp anh hiện diện trên bản đồ Hollywood. Đó là một bộ phim vô cùng tăm tối, đáng sợ, khai thác quá cụ thể đối với một số tình tiết nhạy cảm, nhưng cuối cùng bộ phim đã được khen ngợi bởi tính táo bạo và quyết liệt của nó. Phim có tình tiết phỏng theo một vụ án giết người có thật, trong đó một nhóm thanh thiếu niên buộc phải đưa ra các lựa chọn khó khăn về mặt tâm lý và cũng vô cùng tàn nhẫn sau khi một thành viên trong nhóm giết bạn gái của cậu ta và vứt xác cô ở bờ sông. Đó là thể loại phim mà các diễn viên trẻ thường nhanh chóng chớp lấy cơ hội, dù không ít người cũng chần chừ, do dự. Tất nhiên, Keanu đã lập tức đăng ký thử vai cho nhân vật Matt có vai trò quan trọng trong phim. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vice, giám đốc tuyển chọn diễn viên Carrie Frazier đã kể về ngày mà Keanu bước vào phòng thử vai: “Ngay khi cậu ấy bước vào, tôi liền thốt lên: ‘Ôi trời! Anh chàng này là ai vậy?’. Tôi vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài của chàng ứng viên. Cậu ấy mang một đôi giày không được cột dây và mặc đồ như một cậu thanh niên đang dần trở thành người lớn. Tôi rất mừng khi gặp được cậu ấy”. Bản thân Keanu khi đóng vai nhân vật Matt cũng thừa nhận những yếu tố đáng sợ và ám ảnh của phim River’s Edge. Ngoài lý do quá rõ ràng khiến anh quyết định tham gia bộ phim này, còn có một lý do khác sâu xa hơn nhiều. Trong một lần trò chuyện với trang T&B.com, anh nói: “Bộ phim mang đến rất nhiều cảm xúc. Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ mình không nghe thấy những con người máu lạnh. Tôi nghe thấy nỗi đau và rất nhiều cảm xúc”. The Night Before (tạm dịch: Đêm trước) là bộ phim khác một trời một vực với River’s Edge, đồng thời cũng là bước đi đánh dấu sự thay đổi của Keanu theo hướng làm phim vì lợi nhuận. Đó là một kịch bản hài đơn giản về tuổi mới lớn, trong đó một thiếu niên đưa bạn gái đến buổi dạ hội, sau đó bất tỉnh và lại tỉnh dậy trong một con hẻm tối, chợt nhớ ra cậu ta đã bán bạn nhảy trong đêm dạ hội của mình cho một tên ma cô. Theo quyển The New Breed: Actors Coming of Age, Keanu hẳn đã cười sảng khoái khi nhớ về bộ phim đó: “Có vẻ như để được thủ vai chính trong một bộ phim Hollywood, trước tiên bạn phải đóng thể loại hài nhảm, đại khái là kiểu phim mà chàng trai theo đuổi cô gái và sau cùng sẽ có được cô gái ấy mà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được góp mặt trong mọi cảnh quay”. Khả năng nhận thức và độ trưởng thành của Keanu rõ ràng là đã phát triển khi anh tham gia bộ phim chuyển thể Dangerous Liaisons, một câu chuyện lấy bối cảnh trước cuộc Cách mạng Pháp, có sự tham gia của dàn diễn viên hàng đầu và có cảnh quay ở Pháp. Keanu - người đã được yêu cầu học tiếng Pháp cũng như một vài đường kiếm cho vai diễn của mình - nhớ rằng anh đã xuất hiện trong buổi thử vai theo phong cách rất Keanu như thường lệ. Anh chia sẻ với tạp chí Playboy: “Trước khi đến thử vai, tôi đã đi đạp xe. Lúc đó tôi đang mặc quần jean mài rách và mang một đôi bốt hầm hố. Tôi xông vào buổi phỏng vấn hệt như Thanh tra Stanley Kowalski”. Trong quá trình sản xuất Dangerous Liaisons, Keanu đã thể hiện được khả năng của mình khi anh đã có thể diễn xuất khôn ngoan, vừa thể hiện sự trầm lắng theo một cách rất tự nhiên vừa vô cùng cởi mở khi cần thiết. Keanu trong Dangerous Liaisons rất giống với Keanu từng nỗ lực ở sân khấu kịch. Ở cả hai mảng hoạt động, anh đều tạo được ấn tượng mà theo đó, chàng diễn viên trẻ tuổi, lôi thôi và thường xuyên có biểu hiện mất tập trung lại có khả năng diễn được những vai mà nhiều người phải công nhận là vô cùng độc đáo. Trong quá trình quay Dangerous Liaison, Keanu đã có cơ hội đi du lịch nước ngoài vì nhiều cảnh quay trong phim cần được thực hiện ở Pháp. Lịch trình của đoàn phim hơi kỳ lạ ở chỗ Keanu phải ở Paris tổng cộng ba tháng, dù các cảnh của anh thật ra chỉ được quay trong khoảng mười lăm ngày. Chia sẻ với tạp chí Film Review, Keanu nói anh đã tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi đó của mình để thư giãn: “Tôi đã dành phần lớn thời gian để uống rượu vang và đi dạo quanh Paris”. Sau vai cận thần của một quý cô trong Dangerous Liaisons, Keanu quay lại với thể loại vai thiếu niên rắc rối trong Permanent Record (tạm dịch: Vĩnh viễn rời xa), một bộ phim có chủ đề về phòng ngừa hành vi tự sát. Trong phim, nhân vật của Keanu là cậu thiếu niên không có mục đích sống đã cùng nhóm bạn đại học của mình đối mặt với vụ tự sát của một người bạn thân. Tại thời điểm đó, Keanu đang phải đối mặt với nguy cơ bị đóng khung trong vai thiếu niên nổi loạn. Dù vậy, anh đã cho thấy những bước đột phá nhất định khi có thể khắc họa tính cách của nhân vật do mình thủ vai trong bộ phim khai thác chủ đề nghiêm túc như Permanent Record. Keanu từng nói ngắn gọn về Permanent Record trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Choices: “Thật ra thì bộ phim này nói về tình bạn và các mối quan hệ, nhưng nó cũng có nhiều tình tiết bất ngờ”. Permanent Record là bộ phim cuối cùng được thực hiện trong giai đoạn hoạt động không ngừng nghỉ kéo dài hai năm của Keanu. Trong hai năm đó, có vẻ như Keanu đã làm việc liên tục, một cách chậm rãi mà chắc chắn để trở thành một nghệ sĩ trưởng thành hơn, tự tin hơn. Khi nói về quá khứ trong cuộc phỏng vấn với trang T&B.com, dường như bản thân Keanu cũng đắn đo về quá trình làm việc của mình tính đến thời điểm đó: “Tôi đã làm việc rất cật lực trong vòng vài năm. Tôi nghĩ là mình đã trở thành một kẻ dị hợm chuyên đóng những vai trẻ hơn so với con người thật của tôi. Điều đó đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi không hối tiếc về những vai diễn, nhưng tôi muốn bắt kịp chính mình”. 13 "Nghệ thuật chính là tìm kiếm những điều tốt đẹp nơi con người và biến thế giới này thành mội nơi đầy lòng trắc ẩn." Đam mê tốc độ T hỉnh thoảng Keanu cũng có cho người khác xem vết sẹo của mình. Cũng như nhiều diễn biến tâm lý khác của Keanu, việc anh vén áo lên để lộ một vết sẹo lồi chạy dài trên bụng là một hành động tùy hứng, đồng thời cũng là một sự thừa nhận bộc phát về niềm đam mê lớn cả đời mà Keanu dành cho những chiếc mô tô tốc độ cao - phương tiện thường khiến anh đổ máu nhưng anh lại không muốn từ bỏ. Keanu tự hào nói rằng chính đam mê tốc độ đã biến anh thành một thực thể sống được tạo nên từ các vết sẹo, những chiếc xương gãy và làn da khô ráp. Đây cũng là những lời nhắc nhở hữu hình rằng sở thích phóng xe trên những con đường rộng mở có thể dẫn tới bi kịch và thảm họa. Keanu thường nói về đam mê lái mô tô vào ban đêm của mình với các phóng viên theo triết lý của chủ nghĩa hiện sinh. Anh từng chia sẻ với tờ Daily Mail: “Tôi thích một mình chạy xe dạo quanh Los Angeles. Chỉ có tôi, gió, và âm thanh”. Keanu cũng tâm sự với tạp chí BB rằng anh thường được tiếp thêm sinh lực khi lái xe băng rừng cùng một số bạn đường vào lúc nửa đêm: “Khi đó đèn đường đã tắt, có thể có hai người khác đi cùng đường với tôi, và chúng tôi sẽ nói cho nhau nghe mình thấy những gì. Trải nghiệm đó rất tuyệt vời”. Có một chuyện từng xảy ra vào mùa xuân năm 1988. River’s Edge đã thành công cả về mặt chuyên môn lẫn thương mại. Keanu lúc bấy giờ đang thu hút rất nhiều sự chú ý, và phản ứng của anh trước những lời khen tặng là nhảy lên xe và phóng đi như một cách để có thể thoát khỏi mọi thứ. Anh đã chạy về hướng Đại lộ Topanga Canyon, con đường có thể được so với tàu lượn siêu tốc đúng nghĩa với những khúc uốn lượn, cũng như các đoạn đường quanh co và nhỏ hẹp dẫn ra tận bờ biển Thái Bình Dương. Đại lộ Topanga Canyon nổi tiếng là nơi đã gây ra những tai nạn thảm khốc cho các tay đua quá khích. Và dù đó không phải là con đường được đề cập trong ca khúc Dead man’s Curve (tạm dịch: Khúc cua tử thần) của ca sĩ Jan và Dean, nhưng đối với Keanu thì đại lộ Topanga Canyon có thể đúng là khúc cua tử thần. Nhiều năm sau, anh đã kể về trải nghiệm của mình với tờ Rolling Stone: “Tôi gọi đó là chuyến đi quỷ ám. Sau khi tôi vào cua, mọi chuyện bỗng trở nên tồi tệ”. Keanu nhớ là khi đang phóng với tốc độ khoảng tám mươi cây số một giờ thì anh gặp một khúc cua gắt, xe anh bị trượt bánh và đâm vào sườn đồi. “Tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ ‘Mình sắp chết rồi’.” Sau cú trượt bánh, Keanu nằm sóng soài trên mặt đường. Anh thấy khó thở nên đã cởi mũ bảo hiểm ra. Đột nhiên anh nghe thấy âm thanh và nhìn thấy ánh đèn của một chiếc xe tải đang phóng đến. Keanu cố gắng lết ra khỏi mặt đường trong khi chiếc xe tải ầm ầm lao đến và cán nát mũ bảo hiểm của anh. Anh đã trải qua nửa giờ tiếp theo trong tình trạng bầm dập toàn thân, gãy xương, lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. “Tôi nhớ mình đã kêu cứu. Tôi nhớ ai đó đã trả lời từ trong bóng tối, và sau đó có ánh sáng nhấp nháy của xe cấp cứu hướng về phía tôi”, anh kể lại trải nghiệm đau đớn của mình với tờ Rolling Stone. Keanu nhanh chóng được đưa đến một bệnh viện gần đó. Các bác sĩ nói rằng tai nạn đã khiến anh bị tổn thương lá lách và họ buộc phải cắt bỏ. Với một tai nạn nghiêm trọng như thế, Keanu có thể còn bị thương nặng hơn nhiều. Nhưng vẫn với một phong cách rất Keanu, anh đã hài hước chia sẻ với Rolling Stone bài học mà anh rút ra từ tai nạn đó: “Lẽ ra tôi nên sử dụng phanh hiệu quả hơn, nhả phanh một chút và nghiêng người theo hướng cua. Giờ tôi đã biết rằng nếu muốn có một chuyến đi ‘quỷ ám’ nhưng lại không muốn chết... thì tôi không nên bắt đầu chuyến đi đó”. 15 "Trong sự yên tĩnh, tôi nhận ra nhiều điều" Keanu và hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực L ần đầu tiên Amanda de Cadenet chú ý tới Keanu là trên chương trình tọa đàm The Word (tạm dịch: Lời thật lòng) của truyền hình Anh năm 1991. Khi đó cô mới mười chín tuổi, đang mang thai và là vợ của ngôi sao nhạc rock John Taylor, tay guitar bass của ban nhạc Duran Duran. Đối với Amanda, đó là trường hợp kinh điển của tình yêu sét đánh, và nếu nói đó là dục vọng thì cũng không sai. “Tôi nhớ là chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhìn thấy anh ấy, tôi đã nghĩ: ‘Không biết có bao nhiêu thai phụ ngoại tình nhỉ’”, Amanda kể lại trong quyển hồi ký It’s Messy: Essays on Boys, Boobs và Badass Women (tạm dịch: Chuyện lộn xộn - Bàn về các chàng trai, Bộ ngực và Phụ nữ cá tính). “Tôi đã rất ngạc nhiên khi bản thân có cảm giác bị cuốn hút mạnh mẽ bởi Keanu, người đàn ông tôi chỉ vừa nhìn thấy trên truyền hình”, nữ người mẫu kiêm diễn viên cho biết. Bất chấp tất cả, Amanda đã có những bước đi rất lộ liễu nhằm quyến rũ Keanu. Trong quyển sách của mình, cô kể Keanu “đã cự tuyệt tôi. Tôi nhận ra anh ấy là người rất tuân thủ luân thường đạo lý”. Vài năm sau đó, Amanda và Taylor ly hôn. Khi trở lại là người phụ nữ độc thân, cô lại để mắt đến Keanu, và hai người họ thỉnh thoảng cũng có gặp nhau. Nhưng tất cả các cuộc hẹn đều diễn ra với sự trong sáng tuyệt đối, khiến Amanda cảm thấy vô cùng thất vọng. “Kể từ ngày ly hôn, tôi đã thử mọi kiểu mánh khóe để mồi chài anh chàng. Tôi thậm chí còn áp dụng các kỹ thuật quyến rũ mà trước giờ luôn mang lại hiệu quả 100% trong mọi trường hợp, nhưng tất cả đều thất bại khi áp dụng với Keanu. Keanu không hề cắn câu. Và tôi luôn thầm cảm ơn Chúa về điều đó, vì nếu chúng tôi trở thành người yêu của nhau thì tôi không nghĩ cả hai sẽ có được mối quan hệ bền chặt như hôm nay.” Keanu cũng được đồn đoán là có qua lại với nữ ca sĩ Paula Abdul và người mẫu Lori Petty. Lý do có thể là vì anh từng làm việc với họ hoặc tình cờ đi ngang họ trong một siêu thị. Dù sao đi nữa, cả trong thực tế lẫn những lời đồn đoán, dường như Keanu luôn có một mối quan hệ nào đó với các nữ nghệ sĩ ở Hollywood. Có lẽ đời sống tình cảm của Keanu vốn là chuyện được nhiều người quan tâm, kể cả khi anh chưa phải là một ngôi sao vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Lối sống đơn độc, đơn giản và hay xao nhãng của Keanu không phải là những gì mà phụ nữ thường mong ước. Nhưng đến khi sự nghiệp của Keanu bắt đầu thăng hoa, người ta mới phát hiện hóa ra bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu vắng bóng hồng. Báo chí liên tục đào sâu về đời sống tình cảm của Keanu, khắp nơi đầy rẫy những tin đồn và lời suy đoán, lý do phần lớn cũng là vì Keanu không phải kiểu người thích khoe khoang về chuyện tình ái và anh thường khéo léo né tránh bất kỳ câu hỏi nào quá đi sâu vào đời tư. Dẫu vậy, thỉnh thoảng anh cũng thẳng thắn nói về chủ đề này, dù là bằng những lời đầy tính triết lý. Anh từng chia sẻ với tạp chí Parade: “Tôi muốn kết hôn. Tôi muốn có con. Tất cả những điều đó đều đang ở trên đỉnh núi, và tôi phải leo lên đỉnh núi trước đã”. Trong khi đó, phát biểu trên trang TheMindsJournal.com, anh lại từng có một lời lý giải khá thuyết phục cho sự đơn độc của mình: “Tôi độc thân nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi tự đi ăn, tự mua quần áo và tự dành thời gian cho chính mình. Một khi bạn biết cách chăm sóc bản thân thì bạn đời sẽ trở thành một lựa chọn chứ không phải một chuyện tất yếu”. Lời thú nhận thật lòng này không đủ để bác bỏ tin đồn đã xuất hiện từ lâu rằng Keanu thật ra đã có quan hệ tình cảm với một người nào đó, và bạn gái mới nhất Keanu có thể chính là “tình yêu đích thực của anh”. “Chuyện tình lãng mạn” tiếp theo của Keanu đã diễn ra yên tĩnh và trầm lắng đến mức bạn vừa chớp mắt thì nó đã kết thúc. Không lâu trước khi Keanu xuất hiện trước ống kính của bộ phim Bram Stoker’s Dracula (Bá tước ma cà rồng) của đạo diễn Francis Ford Coppola, nam diễn viên đã làm quen với con gái của Coppola là Sofia - một nhà làm phim mới nổi. Ngay lập tức, cả hai cảm thấy bị cuốn hút và trở thành một cặp trong khoảng thời gian gần một năm trước khi đường ai nấy đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, họ không hề ngần ngại thể hiện tình cảm của mình và thường xuyên bị chụp ảnh đang nắm tay nhau đi dạo. Mối quan hệ đó nghiêm túc đến mức nào, hay tất cả chỉ là một tình bạn được đồn thổi quá mức? Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí W, Sofia đã nói ngắn gọn về mối quan hệ của họ: “Anh ấy là một người bạn”. Tuy nhiên, nhiều người đã tinh ý phát hiện trong bộ phim đầu tay do cô đạo diễn là Lost in Translation (Lạc lối ở Tokyo), Keanu đã được đề cập trong phần ghi nhận cuối phim bằng một lời cảm ơn trịnh trọng dù anh không góp mặt trong bộ phim này. Trong mắt nhiều người, Keanu chưa bao giờ là một tay sát gái. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi những thông tin cực sốc được đăng trên tạp chí Star về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh và nữ diễn viên Sherrie Rose vào một buổi tối năm 1992 tại câu lạc bộ The Roxbury ở Los Angeles. Theo tạp chí này, hai người đã quen biết nhau được hai năm và chỉ dừng lại ở mức độ công việc. Nhưng vào cái đêm mà họ gặp nhau ở The Roxbury, những tia lửa tình chắc chắn đã được thổi bùng lên khi họ không ngừng quấn lấy nhau trên sàn nhảy, trước khi tay trong tay rời khỏi câu lạc bộ và cùng lên phòng của Keanu tại khách sạn Chateau Marmont gần đó. Tờ Star còn trưng ra những bức ảnh cho thấy hai diễn viên đã ôm hôn nhau thắm thiết trước khi bước vào khách sạn, nơi mà họ gần như không hề rời khỏi suốt hai ngày sau đó. Mọi người đều cho rằng đêm đó họ đã chính thức là người yêu của nhau. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tình yêu của họ chỉ tồn tại được một thời gian rất ngắn. Mối quan hệ giữa Keanu và nữ diễn viên Winona Ryder bắt đầu trong giai đoạn 1991-1992 trên phim trường Bram Stoker’s Dracula, và nó hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Keanu về quan hệ tình cảm. Hai người gặp nhau khi Winona mới mười sáu tuổi, và mối quan hệ giữa họ đã nảy sinh gần như ngay lập tức theo một cách có lẽ đã lỗi thời. Trong một cuộc trò chuyện với trang BlackBook.com, Winona đã nhận xét về giai đoạn đầu của mối quan hệ này: “Tôi biết Keanu từ năm tôi mười sáu tuổi, anh ấy giống như một người anh của tôi”. """