"
Kẻ Trừng Phạt - Vi Nhất Đồng PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Kẻ Trừng Phạt - Vi Nhất Đồng PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
KẺ TRỪNG PHẠT
Tác giả: Vi Nhất Đồng
Người dịch: Lương Ngân Phát hành: Phúc Minh
Nhà xuất bản Văn Học 11/2017 —★—
ebook©vctvegroup
CHƯƠNG 1
Vụ tai nạn kì lạ
T
ôi là một cảnh sát. Thời gian đầu, tôi làm việc trong Đội Cảnh sát tuần tra mà mọi người quen gọi là Lực lượng 110. Hai năm trước, nhờ thành tích xuất sắc, tôi được điều lên Đội Cảnh sát hình sự, bắt đầu chuỗi ngày điều tra các vụ án đủ thể loại. Làm trong ngành này, chứng kiến biết bao “kiểu” chết chóc, dù có nhát gan đến mấy cũng được luyện cho to gan lớn mật. Nhưng gần đây xảy ra một vụ án rất kì lạ, khiến mọi người vô cùng hoang mang, ngay cả những bậc tiền bối cũng phải sởn gai ốc.
Sự việc bắt đầu khi một đồng nghiệp của tôi là Hồ Viễn bị tai nạn. Chiếc Sedan của cậu ta đâm trực diện vào một chiếc xe việt dã. Lúc đó trên xe có hai người, Hồ Viễn ngồi ở ghế phụ lái, còn người điều khiển là một phụ nữ. Hiện trường vụ tai nạn rất thảm khốc, cú va đập khiến Hồ Viễn tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng, máu me đầm đìa.
Điều kì lạ là, cơ thể người phụ nữ cũng bị biến dạng, nhưng lại không hề chảy giọt máu nào. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết... người phụ nữ này đã chết cách đây ba ngày.
Những người đầu tiên có mặt ở hiện trường là lực lượng Cảnh sát giao thông. Họ tìm thấy thẻ Cảnh sát trên người Hồ Viễn, biết được đơn vị của cậu ấy, nên lập tức thông báo cho chúng tôi. Còn
người phụ nữ không có bất cứ thứ gì để chứng minh được danh tính.
Tôi hôm đó tới phiên tổ chúng tôi trực ban, ngoài trời mưa rả rích, mặt đường ướt nhẹp, thỉnh thoảng mới thấy bóng người đi lại, vô cùng vắng vẻ. Chúng tôi cứ nghĩ sẽ không có vụ án nào xảy ra, nên vừa ngồi buôn chuyện trong phòng trực vừa nhấm nháp đồ ăn đêm.
“R... eng... eng...” Một hồi chuông điện thoại xé tan bầu không khí an nhàn.
Nghe điện thoại xong, tôi vội báo cáo sự việc với anh Điên Tổ trưởng. Anh lập tức buông bát mì vừa mới ăn xuống. “Nhanh lên! Đi kiểm tra xem xảy ra chuyện gì!” Anh vừa nói vừa bước nhanh ra cửa, chúng tôi vội vã theo sau.
Anh Điên tên thật là Dương Phong[1], tuổi ngoài bốn mươi, đầu đinh, nước da đen bóng, cơ thể cường tráng, vừa nhìn đã thấy ngay hình ảnh một viên cảnh sát hình sự. Do phong cách làm việc quả quyết và nhanh chóng, lúc nào cũng hừng hực khí thế nên mọi người đặt cho anh cái biệt hiệu ấy.
Trên đường đến hiện trường, sau khi báo cáo tình hình với Đại đội trưởng, anh Điên ngồi im chẳng nói câu nào. Suốt mười năm làm cảnh sát hình sự, anh đã phá không biết bao nhiêu vụ án, có thể coi là một “thần thám” danh bất hư truyền. Nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này, rồi nhớ lại nội dung cuộc điện thoại, tôi không khỏi thấy sởn gai ốc. Lần đầu tiên chúng tôi gặp phải sự việc quái dị như thế: người lái xe là một phụ nữ đã chết!
Chúng tôi phóng như bay tới hiện trường, bây giờ xung quanh đã
đông nghịt người, bên cạnh là một hàng xe dài, từ xe cảnh sát đến xe của bệnh viện và các đơn vị liên quan.
Chúng tôi vội tìm một chỗ đỗ xe, rồi theo anh Điên chen vào đám người.
Đầu chiếc Sedan màu đen hiệu Jetta của Hồ Viễn và chiếc xe việt dã kia đều bị bẹp rúm, trên mặt đất la liệt mảnh linh kiện và kính vỡ. Bên cạnh là hai cái xác được đậy vải trắng, một tấm đã nhuốm đỏ, màu máu hòa với nước mưa chảy sang bên cạnh, ứ lại thành một vũng, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Anh Điên nhanh chóng giới thiệu rồi ngồi xuống lật tấm vải trắng nhuốm máu ra. Mặc dù khuôn mặt đã biến dạng, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra nạn nhân là Hồ Viễn.
Anh Điên không nhìn thêm nữa, lập tức di chuyển sang chỗ tấm vải trắng bên cạnh. Tim tôi như bị bóp nghẹt, vì đây không phải một người chết thông thường, mà là một xác-chết-biết-lái-xe.
Tấm vải được lật ra, trước mắt chúng tôi là một khuôn mặt đen sạm, có nhiều vết bầm, một vài lọn tóc ướt bết trên trán. Mặc dù không phải bác sĩ pháp y, nhưng tôi cũng đoán được nạn nhân đã tử vong trên hai mươi bốn tiếng.
Khi tôi còn chưa hết kinh ngạc, anh Điên đã nhanh chóng đeo găng tay, tiến hành kiểm tra khuôn mặt người phụ nữ. Thực sự tôi không có tâm trạng nào nhìn cảnh đó, vội quay người đi tới chỗ cảnh sát giao thông, hỏi thăm tình hình người lái xe việt dã.
Nạn nhân bị thương rất nặng, đã được đưa đến viện cấp cứu. Theo quan sát hiện trường, có thể chiếc Sedan đã bất ngờ di chuyển sang làn đường bên cạnh, đâm thẳng vào chiếc xe việt dã.
Do quá bất ngờ, cộng thêm trời mưa khiến tầm nhìn giảm sút, lái xe việt dã không kịp tránh khỏi vụ tai nạn thảm khốc.
Viên cảnh sát giao thông đã đứng tuổi, nên tôi thử hỏi trước đây anh ta có gặp vụ nào tương tự không. Anh ta lắc đầu, nói trong bao nhiêu năm phụ trách sự cố giao thông, anh chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe một sự việc kì lạ như thế này.
Tôi hỏi thêm về khả năng chiếc xe của Hồ Viễn do người khác lái, chẳng hạn, hắn nhảy ra khỏi xe ngay trước vụ va chạm rồi đưa thi thể người phụ nữ vào ghế lái xe? Nhưng anh ta trả lời chắc nịch: “Chắc chắn là không, lái xe nhất định là người phụ nữ đó.”
Tôi đang định hỏi vì sao có thể khẳng định như vậy thì anh Điên gọi: “Lục Dương, mau lại xem đây có phải Tần Hiểu Mai không?” Tẩn Hiểu Mai? Cái tên này vừa quen vừa lạ, đến khi quay lại tôi mới chợt nhớ ra, cô ta là tội phạm giết người trong một vụ án mà Phòng Cảnh sát đã phải lập cả một tổ chuyên án. Lúc đó tôi mới chuyển đến, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không được chọn, còn anh Điên và Hồ Viễn đều tham gia.
Dưới bàn tay của anh Điên, khuôn mặt người phụ nữ đã khôi phục tám chín phần, tóc được vén gọn gàng. Sau khi nhận dạng, tôi gật đầu xác nhận, đúng là Tần Hiểu Mai.
Điều này khiến vụ tai nạn càng trở nên li kì. Tần Hiểu Mai đã bị kết tội giết người, mấy ngày nay chính là thời gian hành hình, sao thi thể cô ta có thể lái xe đưa Hồ Viễn đi “tự sát” được?
Không chần chừ một giây, anh Điên lập tức báo lên cấp trên. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát thành phố ra lệnh, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự điều tra cặn
kẽ, Dương Phong được chỉ định là người phụ trách chính. Anh Điên lập tức yêu cầu Đồn Cảnh sát khu vực thông báo cho cha mẹ Tần Hiểu Mai đến nhận diện. Tần Hiểu Mai là sinh viên, nên cha mẹ cô ta chắc chỉ ngoài bốn mươi, nhưng mặt đầy nếp nhăn, đầu lấm tấm bạc, đủ thấy sự việc của con gái khiến họ sốc nặng đến mức nào.
Mẹ Tần Hiểu Mai khóc suốt từ lúc đến hiện trường, chỉ có cha cô ta đến xác nhận danh tính con gái.
Anh Điên giao lại hiện trường cho hai đồng nghiệp khác trong nhóm. Cha mẹ Tần Hiểu Mai ngồi trong xe cảnh sát, xe của nhà tang lễ theo phía sau, tất cả cùng trở về Đội Cảnh sát hình sự. Vụ án này vô cùng kì lạ, rất có thể cần tiến hành giám định pháp y cả hai thi thể.
Về đến nơi, thi thể giao cho bên pháp y, còn chúng tôi đưa cha mẹ Tần Hiểu Mai đi lấy lời khai.
Cha Tần Hiểu Mai là Tần Xuyên cho biết con gái ông đã chết từ ba ngày trước. Theo phong tục, sau khi chết, gia đình phải để xác ở nhà bảy ngày rồi mới được hỏa táng. Trong thời gian đó, lúc nào cũng có người canh linh cữu.
Mấy ngày nay tại linh đường không hề xảy ra việc gì kì lạ, chiếc quan tài đặt xác Tần Hiểu Mai vẫn đóng nguyên. Khi nhận được điện thoại của cảnh sát, gia đình tin rằng có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng để chắc chắn, họ vẫn mở nắp quan tài ra, thì phát hiện thi thể Tần Hiểu Mai đã không cánh mà bay. Họ vội vã chạy tới chỗ cảnh sát.
Tần Xuyên trình bày xong, anh Điên lại hỏi: “Hàng ngày canh linh
cữu gồm những ai?”
“Theo phong tục ở quê chúng tôi, người trên không được canh linh cữu người dưới, nếu không cả dòng tộc sẽ bị trời quở, nên đành để các anh chị em họ của Hiểu Mai canh. Cũng may có mấy người họ hàng giúp đỡ lo hậu sự, chứ mỗi hai chúng tôi thì không thể xoay xở nổi. Đã thế mẹ Hiểu Mai còn suy sụp thế kia...”
Tôi thấy hơi ngạc nhiên. Vụ án Tần Hiểu Mai được xử công khai, hành vi giết bạn cùng phòng của cô ta vô cùng tàn nhẫn, về lí mà nói, với loại người này, họ hàng thân thích cũng muốn tránh xa. Vậy sao sau khi chết vẫn có nhiều người giúp đỡ thế?
Tôi bèn hỏi: “Họ hàng không có ý kiến gì về việc Tần Hiểu Mai giết người sao?”
“Nói láo! Hiểu Mai không thể là hung thủ giết người được!” Mẹ Tần Hiểu Mai ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tôi quát.
Tần Xuyên vội kéo tay áo vợ, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Bà nó à, con gái đã đi rồi, nói những lời này còn có nghĩa lí gì nữa?” “Các người đổ oan cho Hiểu Mai, nên nó mới chết không nhắm mắt. Nhất định là nó quay về tìm các người báo thù đấy! Ha ha ha...”
Vốn đã hơi ghê người về vụ “xác chết lái xe”, giờ nghe mẹ Tần Hiểu Mai nói vậy, cộng thêm khuôn mặt méo xệch của bà ta, trong lòng tôi không khỏi ớn lạnh.
Nỗi sợ hãi thường đến từ những điều chúng ta chưa hiểu rõ. Cho dù không muốn tin việc ma quỷ báo thù, tôi vẫn quay sang nhìn anh Điên với ánh mắt ái ngại, vì anh ấy cũng tham gia điều tra vụ Tần Hiểu Mai.
Tần Xuyên có vẻ áy náy, vội vàng xin lỗi, mong chúng tôi hiểu cho nỗi đau mất con của vợ mình.
Anh Điên bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Tôi hỏi thêm vài câu nữa rồi gập cuốn sổ lấy lời khai lại, yêu cầu đến nhà Tần Xuyên kiểm tra linh đường, và bảo họ lập danh sách những người canh linh cữu trong ba ngày qua.
Nhà Tần Xuyên nằm tại một thị trấn cách thành phố khoảng mười cây số, xung quanh hầu như đều là người bản xứ. Bây giờ trời đã tối, không có đèn đường, cũng rất ít người qua lại. Theo sự chỉ dẫn của Tần Xuyên, chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ.
Đó là kiểu nhà tự xây, có sân, khá phổ biến ở nông thôn. Linh đường của Tần Hiểu Mai được đặt giữa sân.
Trong sân treo lác đác vài chiếc đèn lồng trắng tỏa ra những chùm sáng lạnh lẽo, bủa vây khu linh đường u ám. Xung quanh đặt bảy, tám vòng hoa, tất cả đều màu trắng, chính giữa treo bức di ảnh của Tần Hiểu Mai và một chữ “điện” rất lớn.
Giữa khung cảnh ngập tràn màu trắng ấy, chiếc quan tài màu đỏ đậm ngay chính giữa sân càng trở nên nổi bật. Quan tài đặt trên hai chiếc ghế dài, bên dưới có một ngọn đèn dầu.
Khi chúng tôi đến, trong sân không có một ai. Tần Xuyên nói, trước khi họ ra khỏi nhà, vì nghĩ ở đây cũng chẳng còn việc gì nữa, nên bảo họ hàng về hết rồi.
Anh Điên quan sát một lượt khắp sân, rồi bước về phía chiếc quan tài. Vừa được mấy bước, Tần Xuyên đứng cạnh tôi bỗng “ớ” lên một tiếng.
Ông bước nhanh qua tôi tiến về phía trước, vừa đi vừa nói: “Rõ ràng sau khi mở nắp quan tài để kiểm tra, tôi đã đậy cẩn thận rồi mà, sao giờ lại hé ra thế này?”
Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi qua, mấy chiếc đèn lồng trắng khẽ đung đưa, những mảnh giấy trắng trên vòng hoa cũng lay động, bỗng chốc khiến khoảnh sân thêm phần ma quái.
“Hiểu Mai về đấy...” Mẹ Tần Hiểu Mai hô lên rồi chạy về phía quan tài.
Tôi nhíu mày hỏi Tần Xuyên: “Hay là ông nhớ nhầm?” Tần Xuyên do dự không dám khẳng định. Anh Điên xoa dịu không khí: “Có lẽ lúc đó họ đi vội quá nên nhớ nhầm”, rồi đưa tay kéo nắp quan tài.
Tôi thở phào, vừa định bước tới giúp anh Điên một tay, thì nghe thấy mẹ Tần Hiểu Mai hét lên điên dại: “Hiểu Mai! Hiểu Mai!” Nói rồi bà ta lấy hết sức đẩy nắp quan tài sang một bên, khiến nó đổ “rầm” xuống đất.
Ba người chúng tôi đều xông đến, ngó đầu vào bên trong. Tôi thấy miệng mình khô rát, cổ họng nghẹt thở: xác Tần Hiểu Mai rõ ràng phải nằm trong phòng khám nghiệm tử thi ở Đội Cảnh sát hình sự, sao giờ lại nằm sờ sờ trong quan tài?
Sắc mặt cô ta vẫn còn nguyên vẻ đen sạm ấy, với vài chỗ bầm tím, chỉ khác là mắt cô ta đang mở trừng trừng, hai khóe mắt có vệt đỏ như hai hàng lệ máu, làn môi dường như cũng hồng nhuận hơn trước.
Tôi sợ đến độ không thốt nên lời, định bỏ chạy nhưng đôi chân
như bị đóng đinh tại chỗ. Cũng may anh Điên nhanh chóng đẩy tôi ra, nói lớn: “Gọi điện về Đội, cho người đến kiểm tra phòng khám nghiệm tử thi ngay!”
CHƯƠNG 2
Xác chết ma quái
T
ôi lóng ngóng rút điện thoại ra, tìm số để gọi cho bác sĩ pháp y Tăng Đại Chí. Vừa rồi anh ta là người dẫn xe nhà tang lễ đưa cái xác đến phòng khám nghiệm tử thi.
Trong khi mấy tiếng “tu... tu...” vang lên bên tai trái, thì bên tai phải tôi là câu nói dai dẳng của mẹ Tần Hiểu Mai: “Hiểu Mai... con về rồi đấy à... đừng sợ...”
Điện thoại đổ chuông mấy hồi mới thấy Tăng Đại Chí nghe máy. Khi chúng tôi về Đội, anh Điên không bảo anh ta giải phẫu ngay. Tên này vốn lười nhác, tôi đoán kiểu gì sau khi cất thi thể anh ta cũng tót sang phòng trực đánh một giấc rồi.
Không nằm ngoài dự đoán, giọng anh ta nghe như vừa ngủ dậy. Khi tôi yêu cầu đi kiểm tra xem xác Tần Hiểu Mai còn trong phòng giải phẫu không, anh ta tỏ vẻ khó chịu: “Lục Dương, đang đêm cậu đừng đùa tôi nữa. Tôi đích thân khóa cái xác trong đó, làm sao mà chạy đi đâu được?”
Qua điện thoại khó lòng giải thích rõ ràng, tôi bảo anh ta cứ đi kiểm tra xem sao. Thấy Tăng Đại Chí vẫn lẩm bẩm, tôi đành phải nói thẳng là xác Tần Hiểu Mai đang ở ngay trước mắt chúng tôi, thì anh ta mới lắp bắp nhận lời.
Dập máy, tôi đi về phía quan tài. Mưa vẫn không ngừng rơi, một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh đến thấu xương. Tôi bất giác cuốn chặt mình trong chiếc áo khoác.
Khi tôi về tới linh đường, mẹ Tần Hiểu Mai đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn lảm nhảm gọi tên con gái, trông như người mất hồn. Bà ta thò tay vào trong quan tài, nhẹ nhàng lau vệt máu ở khóe mắt cho cái xác. Tần Xuyên định kéo vợ ra, nhưng bà ta gạt phắt đi.
Anh Điên vẫn lạnh lùng đứng gần đó quan sát, hai đầu chân mày nhíu lại. Có lẽ những chuyện kì quái xảy ra ngày hôm nay khiến trong đầu anh như đang giăng một màn sương u ám.
Chẳng mấy chốc Tăng Đại Chí gọi điện lại, run rẩy xác nhận thi thể Tần Hiểu Mai đã biến mất.
Tăng Đại Chí làm nghề bác sĩ pháp y đã mấy năm, từng chứng kiến không ít những vụ án lớn nhỏ, nên ngày thường khá bình tĩnh. Quả thực tôi chưa bao giờ thấy anh ta mất hồn mất vía như lúc này. Tôi cứ nghĩ anh ta sợ phải chịu trách nhiệm, đang định an ủi mấy câu thì anh ta tiếp tục thông báo: “Xác... xác Hồ Viễn cũng có chuyện rồi..
Lòng tôi bỗng trĩu xuống: “Cái gì? Chẳng lẽ cũng biến mất sao?” Anh Điên nãy giờ vẫn đứng yên, vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, hai mắt anh trợn trừng, giữa đồng tử lóe một tia sáng. “Còn, vẫn còn, nhưng mà, ti... tim của cậu ta mất rồi... trên ngực... trên ngực có một cái lỗ rất to...”
Từng lời của Tăng Đại Chí như mũi dao đâm vào đầu tôi đau nhói. Vụ án càng lúc càng phát triển theo chiều hướng không thể tin
nổi.
Thấy tôi có vẻ mất kiểm soát, anh Điên giành lấy điện thoại, hỏi Tăng Đại Chí tình hình cụ thể rồi bảo anh ta tới ngay phòng điều khiển giám sát lấy dữ liệu từ camera của khu vực khám nghiệm tử thi.
Dường như nhìn thấy nỗi sợ hãi trong lòng tôi, lúc trả lại điện thoại, anh Điên vỗ vai tôi: “Lục Dương, lấy lại tinh thần đi! Mặc xác nó là người hay là ma, cũng phải tìm ra cho bằng được.”
Nói xong, chẳng đợi tôi kịp đáp lời, anh Điên tiến thẳng về phía quan tài, cúi xuống kiểm tra xác Tần Hiểu Mai.
Tôi thở một hơi dài. Anh Điên nói đúng, sự việc đã xảy ra rồi, chúng tôi không thể ngồi đây chờ chết được. Âm dương tương sinh tương khắc, nếu trên đời này có ma quỷ thật, thì chắc chắn sẽ có cách để “thu phục” chúng.
“Mày làm gì thế hả?” Tiếng mẹ Tần Hiểu Mai vang lên. Mẹ Tần Hiểu Mai tóm chặt lấy tay anh Điên. Tôi vội chạy lại kéo bà ta ra.
Mặc cho bà ta la ó, anh Điên đã kịp cạy miệng Tần Hiểu Mai, rồi quay sang quát: “Bà còn ngăn cản điều tra, có tin tôi cùm bà lại không hả?”
Người đàn bà giật mình sợ hãi, mặt nghệt ra mấy giây rồi bắt đầu ai oán: “Hiểu Mai ơi... Hiểu Mai đáng thương của mẹ ơi...” Nghĩ bà ta trong chốc lát không dám xông tới nữa, tôi mới buông tay đi về phía anh Điên, bật chiếc đèn pin chuyên dụng ban đêm của cảnh sát, cúi xuống rọi thẳng vào miệng Tẩn Hiểu Mai.
Thi thể Tần Hiểu Mai biến mất khỏi phòng khám nghiệm, còn thi thể Hồ Viễn bị moi tim, tôi hiểu anh Điên đang tìm kiếm điều gì. Ánh đèn vừa chiếu vào, tôi đã thấy trên răng Tần Hiểu Mai còn loang vết máu. Anh Điên lúc này không đeo găng tay, nhưng không ngại dùng ngón trỏ gạt qua gạt lại lưỡi Tần Hiểu Mai, rồi thọc ngón cái vào trong.
Một mùi tanh hôi bốc ra khiến người ta buồn nôn. Tôi lập tức đứng thẳng dậy, hít mấy hơi liền để lấy không khí.
Tần Xuyên không biết nội dung cuộc điện thoại lúc nãy, giờ thấy anh Điên vừa lấy trong miệng con gái mình thứ gì đó, bèn tò mò hỏi. “Tim.” Anh Điên đáp chẳng chút ngần ngại.
Nghe vậy, Tần Xuyên giật mình lùi lại vài bước, mặt sửng sốt. Ông ta nhìn Tần Hiểu Mai trong quan tài, rồi quay sang nhìn anh Điên, hỏi: “Tim ai?”
“Nếu không nhầm, thì là của đồng nghiệp chúng tôi, anh chàng bị tai nạn vừa rồi đó.”
“Chúng mày đổ oan cho Hiểu Mai, nó về tìm chúng mày báo thù đấy, ha... ha...” Người mẹ bất hạnh lại há miệng cười ngặt nghẽo, mái tóc buông xõa bù xù, nước mưa và nước mắt hòa làm một, nhìn chẳng khác gì một bà điên.
Anh Điên không thèm để ý, lần lượt nhấc hai cánh tay Tần Hiểu Mai lên kiểm tra. Trên hai tay đều có vết máu.
Sau đó, anh Điên nói với Tần Xuyên rằng chúng tôi phải đưa xác Tần Hiểu Mai về để khám nghiệm. Tần Xuyên cũng không dám nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Trong khi người vợ thần kinh
bất thường vì cú sốc, thì Tần Xuyên có phần lí trí hơn, ông ta hiểu rõ sau những chuyện kì lạ như thế, họ đã không còn quyền quyết định đối với thi thể của con gái mình nữa rồi.
Trong quan tài có sẵn tấm vải đỏ, anh Điên dùng luôn để gói ghém thi thể Tần Hiểu Mai. Chúng tôi cùng khiêng cái xác ra hàng ghế sau xe, đặt dựa nghiêng vào cánh cửa. Sau khi lấy danh sách và thông tin về những người canh linh cữu mấy ngày qua, chúng tôi lập tức đưa thi thể Tần Hiểu Mai đi.
Đây là lần đầu tiên tôi chở một cái xác. Anh Điên hiểu được nỗi sợ của tôi, nên suốt chặng đường cứ nói chuyện liên hồi. Tóc tôi dính mưa ướt nhẹp, áo khoác cũng ướt gần hết, mặc dù đang bật máy sưởi, cửa xe đóng kín, nhưng tôi vẫn cảm giác có luồng gió lạnh luồn vào cổ, len lỏi vào từng thớ thịt.
Tim tôi đập liên hồi, mắt chần chừ liếc gương chiếu hậu. Trong xe không bật đèn, hình ảnh trong gương thật mơ hồ. Tôi nghển cổ rồi mở to mắt nhìn, thì bỗng thấy một gương mặt kinh hãi, khóe miệng đang rỉ máu.
Tôi quay ngoắt lại, cái xác vẫn đang dựa vào cửa xe, tấm vải đỏ che mặt vẫn y nguyên, bấy giờ mới thở phào.
“Đừng nhìn nữa! Trên đời này làm gì có ma, mà kể cả là có cũng không phải sợ! Nhiều khi chỉ là chúng ta tự dọa mình thôi.” Anh Điên vừa nói vừa châm một điếu thuốc.
Mùi khói thuốc nhanh chóng tỏa khắp không gian. Tôi không hút thuốc và bình thường cũng không ưa cái mùi ấy, nhưng lúc này lại thấy nó khiến tâm lí tôi ổn định hẳn.
Xe đã về đến khu nội thành, đúng lúc này Tăng Đại Chí gọi điện
thông báo trong đoạn băng ghi hình của camera phát hiện một đứa trẻ lạ, Đại đội trưởng cũng đang ở phòng điều khiển giám sát, bảo chúng tôi về tới thì lập tức đến đó họp bàn.
Ngay khi ra khỏi nhà Tần Xuyên, anh Điên đã báo cáo tình hình vụ án. Cái xác gặp vấn đề ngay trong Đội Cảnh sát hình sự, tin này mà để truyền ra ngoài, chỉ e sẽ gây ra sóng to gió lớn, nên Đại đội trưởng cũng đứng ngồi không yên.
Về đến Đại đội, anh Điên đoán các lãnh đạo chắc cũng nóng lòng muốn xem “nữ thi thể ăn tim người” này ra sao, nên lái xe thẳng tới trước cửa phòng điều khiển giám sát, rồi bảo tôi đi gọi cửa.
Người ra mở cửa chính là Tăng Đại Chí. Anh ta không cao lắm, chỉ khoảng mét bảy, dáng người hơi mập, nước da trắng trẻo. Ngày thường vốn đã lề rề chậm chạp, hôm nay mặt mũi lại càng dài thượt, không khác nào quả bóng xì hơi. Cũng chẳng trách được, xảy ra chuyện tày đình như thế, anh ta không tránh khỏi trách nhiệm, vừa rồi chắc chắn đã bị Đại đội trưởng xạc cho một trận tơi bời.
E rằng lúc nãy nói chuyện điện thoại chưa rõ ràng, tôi hỏi lại anh ta có phải đứa trẻ đã lấy trộm xác của Tần Hiểu Mai đi không? Anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu, nói sự việc nào có đơn giản như thế. Lúc này, Đại đội trưởng bước ra, chúng tôi lập tức ngừng cuộc trò chuyện.
“Mang thi thể Tần Hiểu Mai về chưa?” sắc mặt Đại đội trưởng đầy vẻ nghiêm trọng.
“Mang về rồi ạ, đang để ngoài xe.” Tôi trả lời.
Đại đội trưởng đi thẳng ra phía xe, kéo tấm vải đỏ che mặt Tần Hiểu Mai ra, nhìn một hồi, rồi quay lại nói với Tăng Đại Chí: “Khóa
thi thể cô ta trong phòng khám nghiệm tử thi, nhớ trông chừng cẩn thận, còn xảy ra vấn đề gì thì tôi hỏi tội cậu đây.”
Tăng Đại Chí gật đầu, vâng dạ liên tục.
“Đi thôi, chúng ta đến phòng điều khiển giám sát xem băng ghi hình, biết đâu lại phát hiện ra manh mối gì.” Đại đội trưởng nói. Tới nơi, tôi thấy hai đồng nghiệp mà anh Điên sắp xếp ở lại hiện trường vụ tai nạn cũng đã có mặt. Đại đội trưởng bảo bật đoạn băng ghi hình quái lạ kia cho chúng tôi xem.
Tòa nhà pháp y là một tòa đơn lẻ, có tất cả mười ba tầng, phòng khám nghiệm tử thi nằm ở tầng hai. Lối vào hành lang tầng hai có một khung cửa sắt. Để tỏ lòng tôn trọng người đã khuất, trong phòng khám nghiệm tử thi không có camera giám sát, chỉ đặt một chiếc duy nhất ở ngoài hành lang.
Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn tiết kiệm điện năng ở hành lang, chúng tôi thấy Tăng Đại Chí và một bác sĩ pháp y khác đưa hai thi thể vào trong phòng khám nghiệm, rồi đi ra, khóa cửa sắt và rời đi. Chỉ khoảng năm phút sau, cánh cửa sắt lại được mở, một người mặc bộ đồ đen bước vào.
Người đó cao khoảng một mét mốt, mét hai gì đó, hai tay xỏ trong túi áo, đầu đội mũ, vành mũ rất dài, che kín mặt. Cửa sắt nằm ở giữa hành lang, phòng khám nghiệm tử thi ở cuối hành lang bên trái, camera giám sát ở cuối hành lang bên phải, nhưng vẫn thấy rõ cả quá trình sự việc xảy ra.
Kẻ đột nhập quay mặt, đi về hướng phòng khám nghiệm tử thi. Bước chân của hắn có gì đó không ổn, vì chậm hơn rất nhiều so với người thường, và cứ mỗi bước, phải đến cả giây sau chân kia mới
tiến thêm, trông có vẻ khá đơ cứng.
Hắn cứ đi như vậy cho tới khi đến trước cửa phòng khám nghiệm tử thi. Tôi thấy khó hiểu, chẳng lẽ hắn thuộc làu tòa nhà pháp y này đến thế?
Khi hắn bắt đầu ngoảnh cổ, tôi tập trung hết tinh thần để nhìn thật rõ khuôn mặt hắn. Lúc này, một hình ảnh ghê sợ xuất hiện: đầu hắn cứ quay mãi phía sau, đến khi quay hết một trăm tám mươi độ mới dừng lại.
Ai cũng biết, khớp cổ của người thường không thể quay ngược ra phía sau khi cơ thể đứng yên như thế. Hai điểm kì lạ này khiến tôi hiểu vì sao lúc nãy Tăng Đại Chí nói sự việc không đơn giản. Cùng lúc đó, trong đầu tôi hiện ra hai chữ “Tiểu quỷ”.
Do camera ở cuối hành lang bên phải, phòng khám nghiệm tử thi lại ở cuối hành lang bên trái, khoảng cách quá xa khiến chúng tôi chỉ có thể thấy nước da nhợt nhạt của hắn, còn khuôn mặt thì rất mơ hồ.
Trong vài giây, khuôn mặt hắn có vẻ động đậy, hình như hắn đang cười, hoặc đang nói gì đó. Rồi hắn quay đầu lại, mở cửa phòng khám nghiệm tử thi.
Mười phút sau, cánh cửa mở ra lần nữa, chiếc túi đen được đẩy ra trước, tiếp đó là kẻ đột nhập. Hắn kéo lê chiếc túi, đi giật lùi trở ra, dáng vẻ vẫn chậm chạp và cứng nhắc y như lúc vào, camera vẫn chỉ có thể thấy được phần lưng của hắn.
Khi đến cửa sắt, hắn nghiêng người lách qua rồi kéo theo chiếc túi, cuối cùng, nhẹ nhàng đóng cửa sắt lại.
Đoạn băng ghi hình kết thúc ở đó, Đại đội trưởng hỏi ý kiến của
tôi và anh Điên. Đúng lúc này Tăng Đại Chí cũng vừa về, báo cáo việc tìm thấy một vài thứ lạ trong phòng khám nghiệm tử thi.
CHƯƠNG 3
“Tiểu quỷ” xuất hiện
N
hững lời của Tăng Đại Chí thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhìn về phía anh ta. Tăng Đại Chí tiến lại và xòe bàn tay trái ra. Nhìn thấy một nắm bột màu xám, tôi vội hỏi: “Cái gì thế?”
Tăng Đại Chí vẻ do dự, nhìn Đại đội trưởng xin ý kiến. Đại đội trưởng gật đầu, anh ta mới trả lời: “Hình như là tàn hương.” Nghe thấy vậy, anh Điên đưa hai ngón tay chạm vào chỗ bột đưa lên mũi ngửi, rồi gật đầu tán đồng phán đoán của Tăng Đại Chí. Tăng Đại Chí nói, khi thi thể Tần Hiểu Mai biến mất, vì hoang mang nên không để ý; vừa rồi khi đưa thi thể trở lại, anh ta mới kiểm tra một lượt phòng khám nghiệm tử thi, thì phát hiện bên dưới chiếc bàn đặt xác Tần Hiểu Mai có đống tàn hương này, liền bốc một nắm về.
“Quỷ ăn tàn hương mà, có khi cái thứ kì lạ trong đoạn băng vừa rồi chính là... một con ‘Tiểu quỷ’ cũng nên...” Người lên tiếng là Trần Thân, một thành viên của tổ chúng tôi, vóc người cao gầy, mắt ti hí, trán hơi hói, mê xổ số, suốt ngày mê muội. Nghe nói ở nhà anh ta còn thờ một pho tượng Phật, thế nên mọi người đặt cho anh ta biệt danh “Thần Côn[2]”. Trình độ trinh sát của anh ta khá xoàng, nhưng bản lĩnh dựng lại hiện trường thì có một không hai, đây cũng là lí do
anh Điên kéo anh ta về tổ chúng tôi.
Trần Thân chưa kịp nói hết đã bị Đại đội trưởng cắt ngang: “Thần Côn, đừng có mang mấy thứ tà đạo đó ra nói chuyện với tôi. Tôi làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay, chẳng gặp ma quỷ bao giờ. Theo tôi thấy, rõ ràng có kẻ đang muốn giả thần giả quỷ.”
“Tôi tán đồng ý kiến của Đại đội trưởng. Mục đích của kẻ đứng sau vụ này chính là muốn chúng ta cho rằng có ma quỷ báo thù, nhất định không được lung lay ý chí!” Anh Điên nói thêm vào.
Vụ đống tàn hương dừng lại ở đó, Đại đội trưởng sắp xếp để Tổ Giám định dấu vết tới tòa nhà pháp y kiểm tra hành lang và phòng khám nghiệm tử thi, điều tra manh mối thông tin về kẻ mặc áo đen từ các vết chân, dấu vân tay để lại.
Vì một số nguyên do đặc biệt, ngoài hành lang và phòng thẩm vấn, những nơi khác của Đội Cảnh sát hình sự đều không có camera giám sát, đó là lí do khiến chúng tôi không thể quan sát kẻ đột nhập trong đoạn băng ghi hình đã vào từ lối nào, và sau khi ra khỏi tòa nhà pháp y đã rời đi bằng cách nào.
Manh mối này nhất thời đi vào ngõ cụt, anh Điên bảo Thần Côn báo cáo những phát hiện từ hiện trường vụ tai nạn.
Dựng lại hiện trường các vụ án là sở trường của Thần Côn. Vừa rồi bị Đại đội trưởng nạt một trận, anh ta vẫn im như thóc, giờ lập tức hưng phấn trở lại.
“Theo những phán đoán từ các dấu vết để lại tại hiện trường và các thông tin thu thập được từ phía Cảnh sát giao thông, toàn bộ quá trình vụ tai nạn xảy ra như sau: Tần Hiểu Mai lái chiếc xe Jetta từ làn đường của mình chệch sang làn bên cạnh. Chiếc Jetta trong
trạng thái tắt đèn, thân xe màu đen, cộng thêm lúc đó trời đang mưa, nên lái xe việt dã không thể nhìn thấy từ xa được, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Cũng may lái xe phản ứng nhanh, né tránh bằng cách bẻ vô lăng sang trái, cuối cùng phần phía trước ghế phụ lái của hai xe đâm vào nhau, chấn động của hai ghế lái chính thì có phần nhẹ hơn”.
Chẳng trách khuôn mặt Hồ Viễn lại thảm hại như vậy, còn mặt Tần Hiểu Mai chỉ hơi biến dạng một chút, thì ra là do vị trí ngồi của họ.
Thần Côn đã đến bệnh viện gặp lái xe việt dã, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Theo thông tin từ các bác sĩ, phải mất khoảng hai mươi bốn tiếng nữa mới có thể xác định anh ta có qua khỏi cơn nguy kịch hay không.
Trước đó, cảnh sát giao thông khẳng định chắc nịch với tôi rằng Tần Hiểu Mai chính là người lái xe, giờ Thần Côn cũng nói như thế. Tôi yêu cầu Thần Côn giải thích thêm. Anh ta nói, kết luận này có được từ mức độ hỏng hóc và độ bung ra của túi khí ghế lái chính. Nếu Tần Hiểu Mai bị nhét vào sau khi đã xảy ra va chạm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng trên thực tế lại không hề có.
Thần Côn nói xong thì ngáp dài một cái. Lúc này đã gần sáu giờ sáng, mọi người đều bận rộn suốt đêm, Đại đội trưởng lên tiếng bảo chúng tôi về nghỉ ngơi một lát, vì sẽ còn rất nhiều việc phải xử lí. Tăng Đại Chí nhắc chúng tôi đi xem thi thể Hồ Viễn, rồi bàn xem nên thông báo với người nhà anh ta thế nào.
Hồ Viễn là người vùng khác, đã li dị. Sau khi xảy ra sự việc, Đội đã lập tức thông báo cho người nhà, chắc trưa nay cha mẹ anh ta
sẽ đến nơi. Bây giờ anh ta không chỉ gặp tai nạn, mà trái tim cũng chẳng biết bị đem đi đâu, quả thực không dễ giải thích với họ chút nào.
Đại đội trưởng cùng chúng tôi sang tòa nhà pháp y. Thần Côn nói anh ta mót tiểu, nên không đi cùng. Tôi nghĩ bụng, gã này chắc chắn là run rồi, không muốn nhìn thấy cảnh máu me đây mà. Hơn nữa, anh ta tin thần thánh ma quỷ, nên đương nhiên kiêng đến những chỗ như thế.
Trên đường đi, tôi hỏi Tăng Đại Chí về vết thương của Hồ Viễn. Anh ta dừng bước, cố ý kéo dài khoảng cách với Đại đội trưởng, rồi mới cho tôi hay, vết thương đã bị cào rách. Tôi nhớ đến những vết máu trên móng tay Tần Hiểu Mai, khắp người toát mồ hôi lạnh.
Ánh đèn tại tòa nhà pháp y rất yếu. Bình thường tôi đã chẳng thích đến đây, giờ này lại càng thấy âm u hơn.
Sau khi mọi người đã đứng hết xung quanh, Tăng Đại Chí kéo tấm vải trắng che thi thể Hồ Viễn ra. Vết thương trên ngực anh ta lộ rõ mồn một. Anh Điên phân tích: “Hung thủ có thể xé toạc phần xương ở quanh tim ra, đủ thấy sức lực lớn mức nào. Một đứa trẻ chắc chắn không thể làm được điều này.”
Tăng Đại Chí tiếp lời: “Đứa trẻ sống thì không làm được, nhưng nếu là... con ‘Tiểu quỷ’ như Thần Côn nói lúc nãy thì...” “Im đi!” Đại đội trưởng nổi giận. Tăng Đại Chí mới nói được nửa câu đành phải “nuốt” vào trong, mặt đỏ bừng.
Sau khi kiểm tra xong, Đại đội trưởng nói: “Dương Phong, vụ này cậu toàn quyền phụ trách, hạn cho cậu phá án trong vòng một tuần, về phía cha mẹ Hồ Viễn, tôi sẽ đích thân giải thích.”
“Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, điều tra rõ ngọn ngành vụ án.” Anh Điên gật đầu.
Lúc ra khỏi tòa nhà pháp y, Đại đội trưởng vẫn chưa hết bực tức, gọi Tăng Đại Chí lại: “Từ lần sau, trong thời gian trực ban tuyệt đối không được uống rượu. Tòa nhà pháp y này còn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đuổi cổ cậu ngay lập tức.”
Thực ra, từ lúc ở hiện trường vụ tai nạn về tôi đã ngửi thấy mùi rượu trên người Tăng Đại Chí. Anh ta vốn nổi tiếng là con ma men, nhưng vì thông thường bộ phận pháp y không trang bị vũ khí, nên lãnh đạo cũng cho qua. Lần này hai thi thể đều xảy ra chuyện, Đại đội trưởng mới nổi nóng như vậy.
Đại đội trưởng đi khỏi, chúng tôi cũng về phòng trực chiến nghỉ ngơi. Rõ ràng tôi thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng những sự việc xảy ra tối qua quá đỗi lạ kì, khiến đầu óc tôi không ngừng nghĩ tới, cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh quái lạ đó lại hiện lên rõ mồn một.
Khó khăn lắm mới vào giấc, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng mở cửa. Phòng trực chiến không có nhà vệ sinh, nên nửa đêm có người ra ngoài đi “giải quyết” là điều hết sức bình thường, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Tôi ngủ một giấc thật ngon cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy.
Tôi mở mắt, bên ngoài trời đã sáng trưng, trong phòng trực chiến không một bóng người. Tôi với lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, thấy anh Điên đang gọi, vội nghe máy.
Anh Điên nói lúc nãy thấy tôi ngủ say quá nên không gọi, giờ có việc phải làm rồi, bảo tôi lập tức đến văn phòng của anh ấy.
Tôi gặp Tăng Đại Chí từ trong phòng anh Điên đi ra. Tôi định chào một tiếng, nhưng anh ta dường như không thấy tôi, mặt tối sầm. Nhìn bộ dạng này, xem chừng vừa bị anh Điên cho một trận.
Thấy cửa phòng hé mở, tôi tự đẩy cửa bước vào, chỉ thấy anh Điên đang nhắm mắt nằm ngửa trên ghế, hai tay day huyệt Thái dương, quầng mắt rõ mồn một, chắc anh ấy mệt mỏi lắm.
Tôi định để anh nghỉ nên không lên tiếng, nhưng anh đã ngồi dậy, bảo tôi đóng cửa lại.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện, anh Điên mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Vụ án đã có tiến triển gì chăng? Tôi hỏi anh Điên hôm nay sẽ sắp xếp công việc thế nào. Những lời sau đó của anh khiến tôi giật mình: “Mấy ngày tới, ngoài thời gian làm việc chính thức, cậu theo dõi Tăng Đại Chí cho tôi.”
“Theo dõi anh ta? Anh nghi ngờ Tăng Đại Chí sao?” Tôi chau mày hỏi lại, việc Phòng Cảnh sát có nội gián mà truyền ra ngoài thì to chuyện.
“Khoa Pháp y có bốn người, Trưởng khoa đã tạm rời cương vị công tác xuống chi nhánh của Phòng Cảnh sát nửa năm nay, Tăng Đại Chí là người phụ trách tạm thời, chỉ có cậu ta có chìa khóa vào tòa nhà pháp y. Hoặc là cậu ta đã chủ động giúp kẻ tình nghi đánh chìa khóa mới, hoặc là kẻ tình nghi đã lấy được chìa khóa gốc từ chỗ cậu ta. Vừa rồi, tôi cố tình hỏi vài câu, có ý nghi ngờ cậu ta, chính là muốn cậu ta lộ ra sơ hở.”
Chẳng trách vừa rồi mặt Tăng Đại Chí trông khó coi đến vậy. Tôi phân tích hai khả năng mà anh Điên vừa nhắc tới, rồi hỏi tiếp: “Nếu có kẻ trộm chìa khóa rồi đánh chìa mới thì đâu có liên can gì đến
Tăng Đại Chí?”
Anh Điên cười nói: “Cậu không hiểu Tăng Đại Chí đâu, cậu ta là một người rất cẩn thận, nếu đúng là xảy ra trường hợp thứ hai thì chắc chắn chỉ có thể xảy ra sau khi đã say bí tỉ. Cậu ta luôn khư khư chìa khóa theo người, giả sử kẻ tình nghi lấy trộm được, sau khi lấy mẫu chìa khóa lại trả về chỗ cũ, điều này không chỉ cần kĩ xảo, còn cần cả thời gian nữa. Nếu muốn đảm bảo thành công trăm phần trăm, thì phải khiến Tăng Đại Chí rơi vào trạng thái ngủ say mới được”
“Tăng Đại Chí ham uống rượu, nhưng rất ít khi uống say. Nếu cậu ta nghi ngờ có kẻ trộm chìa khóa, nhất định sẽ đi tìm những tên bạn rượu từng chuốc cậu ta say, chúng ta cứ đi theo, chắc chắn sẽ có kết quả.” vẻ mặt anh Điên vô cùng chắc chắn.
Cả ngày hôm nay, anh Điên bảo Thần Côn đến công ty thông tin truyền thông lấy số liệu về các cuộc gọi và tin nhắn gần đây của Hồ Viễn, điều tra hành tung của Hồ Viễn sau giờ làm ngày hôm qua. Lí do anh Điên chọn Thần Côn là vì thường ngày anh ta quen thân với Hồ Viễn nhất, biết Hồ Viễn thường thích đến những nơi nào.
Tôi và anh Điên căn cứ vào danh sách những người canh linh cữu, đến nhà từng người trong ba cái tên trên đó. Hoàn cảnh gia đình và lí lịch cá nhân của ba cậu thanh niên đó đều rất đơn giản, một người ở nhà làm ruộng, hai người còn lại một đang đi làm thuê, một đang học đại học, vừa trở về trước khi Tần Hiểu Mai bị hành hình. Họ đều nói trong ngày mình canh linh cữu không có gì bất thường xảy ra và trong quãng thời gian đó cũng không hề rời đi đâu.
Tôi ấn tượng nhiều nhất về Tần Dương. Cậu ta là em họ của Tần Hiểu Mai, cũng là người duy nhất học đại học, ăn nói cũng lễ phép hơn hẳn. Đương nhiên, tôi có ấn tượng không phải vì học vị của cậu ta, mà vì Tần Dương trông rất giống Tần Hiểu Mai, vẻ mặt thanh tú, nước da trắng, thậm chí dáng người cũng hao hao.
Khi hỏi họ nghĩ gì về Tần Hiểu Mai, câu trả lời không khác nhau là mấy. Tần Hiểu Mai từ nhỏ luôn được mọi người yêu mến, ban đầu chẳng ai tin cô ta là kẻ giết người, nhưng sau đó chứng cứ mỗi lúc một nhiều và chính Tần Hiểu Mai cũng nhận tội nên họ mới tiếp nhận sự thật. Vì Tần Hiểu Mai từng là một cô gái lương thiện nên họ đều đến tiễn đưa lần cuối.
Trở về Đội, anh Điên gọi điện cho Thần Côn để cùng đến văn phòng Khoa Pháp y tìm Tăng Đại Chí. Lúc sáng, anh Điên đã lệnh cho Tăng Đại Chí phải có báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ trong ngày hôm nay.
Có hai bản báo cáo, một bản về Tần Hiểu Mai, Tăng Đại Chí chỉ vào những bức ảnh và giải thích: Trong dạ dày Tần Hiểu Mai có phần tim của Hồ Viễn, trên tay có vết máu của Hồ Viễn, ngoài ra không có dấu vân tay hay lông tóc của người nào khác.
Trên bản báo cáo về Hồ Viễn, kết quả xét nghiệm máu không thấy dấu hiệu của thuốc ngủ hay cồn, trên người ngoài những vết thương do tai nạn giao thông ra, không có vết thương nào khác.
Xem xong báo cáo, tôi vẫn thắc mắc: “Nếu thế thì trước lúc gặp tai nạn, Hồ Viễn có thể vẫn đang tỉnh, điều này lạ thật, chẳng lẽ anh ta lại để một cái xác chở mình?” Lúc này, Thần Côn lên tiếng: “Khoảng mười giờ đêm xảy ra vụ án, Hồ Viễn xuất hiện tại một trạm
xăng ở khu ngoại ô. Đây là lần lộ diện cuối cùng của cậu ta, thời gian xảy ra vụ tai nạn vào khoảng mười giờ năm mươi phút. Tôi đã tra lịch sử WeChat của cậu ta, cậu ta... đi gặp một người phụ nữ.” “Gặp ai?” Tôi hỏi dồn.
CHƯƠNG 4
Cuộc theo dõi lúc nửa đêm “T
ần... Hiểu... Mai”. Thần Côn hạ giọng, nói dài từng chữ. “Không thể nào! Hồ Viễn chịu trách nhiệm chính vụ Tần Hiểu Mai, chắc chắn phải biết thời gian hành hình của cô ta chứ, cậu ta làm sao có thể đi gặp một người đã chết được?” Anh Điên lập tức phủ nhận.
Tôi nghĩ đến một điểm quan trọng: “Lịch sử trò chuyện có thể ngụy tạo không?”
Thần Côn chau mày, đáp: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng khi so sánh thời gian thì thấy không thể ngụy tạo được. Hồ Viễn lúc mười giờ ở trạm xăng dầu vẫn còn cầm điện thoại, nhân viên của trạm còn nhắc nhở cậu ta không sử dụng nữa để đảm bảo an toàn. Mà trong cuộc trò chuyện lúc chín giờ năm mươi phút, có thể thấy rõ người kia chính là Tần Hiểu Mai.”
Tôi hỏi tiếp: “Cuộc đối thoại ra sao?”
“Mọi người tự xem đi.” Thần Côn bỏ lửng rồi lôi từ túi hồ sơ trong tay ra một bản in phần lịch sử trò chuyện đưa cho chúng tôi. Theo những gì chúng tôi thấy hai người bắt đầu nói chuyện từ lúc bảy giờ tối. Ban đầu còn là một vài câu xã giao thông thường, càng về sau càng tình cảm và còn hẹn thời gian gặp mặt. Lúc chín
giờ năm mươi phút, Hồ Viễn gửi một tin nhắn “Anh nhớ em”; đối phương trả lời “Em cũng nhớ anh, nhưng em đã chết rồi”; Hồ Viên lại gửi “Dù em có biến thành ma thì trên đời này, anh cũng chỉ yêu một mình em thôi - Tần Hiểu Mai”.
Những dòng này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, không nén nổi rùng mình. Tăng Đại Chí đứng bên cạnh cũng lẩm bẩm: “Chắc chắn Tần Hiểu Mai đến báo thù rồi, Hồ Viễn bị mê hoặc rồi...”
Anh Điên lườm Tăng Đại Chí một cái và hỏi Thần Côn: “Điện thoại đã khôi phục lại chưa?”
Tối qua khi ở hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi tìm thấy điện thoại của Hồ Viễn trong túi quần anh ta, nhưng đã bị hư hại. Trên người Tần Hiểu Mai cũng có một chiếc điện thoại, nhưng không bật lên được, hình như là hết pin.
Thần Côn trả lời anh Điên, điện thoại của Hồ Viễn bị hỏng nghiêm trọng, muốn phục hồi lại cần có thời gian. Theo số liệu hiển thị của Tencent[3] thì những tin nhắn gửi đi tối qua chính xác là từ chiếc điện thoại này. Điện thoại của Tần Hiểu Mai sau khi được sạc pin đã có thể sử dụng bình thường, phần lịch sử trò chuyện thu được trong đó trùng khớp với những gì Tencent cung cấp.
Nói xong, Thần Côn lẩm nhẩm “Xin Bồ Tát phù hộ”. Anh Điên cầm bản lịch sử trò chuyện, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Tăng Đại Chí cứ lải nhải mãi về sự ma tà của chuyện này, rồi than vãn vì mình đã giải phẫu thi thể Tần Hiểu Mai, có lẽ phải đi đốt ít giấy tiền tạ tội với cô ta mới được. Dứt lời, anh ta vội vã rời khỏi phòng.
Khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà pháp y, thấy Tăng Đại Chí đi mua
giấy tiền thật. Anh ta chẳng kiêng nể gì, tay vung lên vung xuống, như sợ người khác không nhìn thấy. Có mấy người tiến lại hỏi, anh ta còn khua chân múa tay kể lại cho họ.
Gần giờ tan ca, tôi đợi sẵn ở cửa hàng tạp hóa bên ngoài Đại đội, thấy Tăng Đại Chí lái xe ra, tôi bắt ngay một chiếc taxi đi theo. Tăng Đại Chí không dừng lại suốt chặng đường, đi một mạch về nhà.
Nhà Tăng Đại Chí ở trong một con hẻm cũ, người qua kẻ lại khá náo nhiệt, cũng tiện cho tôi ẩn nấp. Tôi tìm một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa quan sát.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, không hề thấy Tăng Đại Chí ra ngoài. Đợi đến chín giờ, đường phố chẳng còn mấy ai qua lại, tôi hỏi anh Điên có cần tiếp tục theo dõi nữa không. Anh Điên bảo tôi đợi đến khoảng mười hai giờ, nếu không thấy có động tĩnh gì thì về nhà nghỉ ngơi.
Từ trước đến nay, công việc cắm chốt theo dõi nghi phạm ít ra cũng phải có hai người, lần này không biết anh Điên có ý gì mà để tôi đến một mình. Cũng may thời gian theo dõi không lâu, mình tôi vẫn có thể xoay xở được.
Mười giờ tối, quán ăn đóng cửa, tôi chỉ còn cách đi tìm một chỗ khuất nào đó ẩn nấp.
Xung quanh càng lúc càng vắng lặng, giữa trời đêm, những cơn gió tháng Chạp lạnh như cắt khiến tôi cảm thấy mặt mình sắp đóng băng đến nơi.
Cứ chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi thật nhanh. Đến mười một giờ, cả tòa nhà Tăng Đại Chí ở gần như đã tắt hết
đèn. Tình hình này, xem ra tôi không cần đợi đến mười hai giờ, nếu nửa tiếng nữa mà không có động tĩnh gì thì sẽ rút lui. Vừa nhìn đồng hồ xong, ngẩng đầu lên, tôi đã thấy có bóng người đi từ trong khu nhà ra. Người này đút hai tay vào túi quần, lưng hơi cúi xuống, mũ áo trùm kín đầu, không nhìn rõ mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ đó, đến khi anh ta tiến lại gần hơn chút nữa, tôi nhận ra... chính là Tăng Đại Chí!
Phát hiện này khiến tôi bỗng nhiên thấy căng thẳng. Tăng Đại Chí ra khỏi nhà vào giờ này, lại còn sợ người khác nhận ra mình, chắc chắn là có gì ám muội!
Sau khi ra khỏi cửa, anh ta không đi về phía đường lớn, mà rẽ vào một con ngõ nhỏ. Tôi giữ khoảng cách áng chừng hai chục mét, lẳng lặng đi theo. Trong ngõ tối, chỉ cần tôi đi sát tường bao, anh ta không dễ gì phát hiện được.
Lúc đầu Tăng Đại Chí còn khá cẩn thận, cứ đi khoảng hai, ba chục bước lại ngoảnh đầu kiểm tra, nhưng dần dần anh ta không quay lại nữa, cứ thế tiến thẳng về phía trước.
Lúc đầu tôi sợ bị phát hiện, mọi sự chú ý đều dồn vào Tăng Đại Chí, bây giờ anh ta không quay lại kiểm tra nữa, tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng ngay lập tức, tôi lại có một dự cảm không lành, cứ như có ai đó đang đi phía sau mình.
Ý nghĩ đó lóe lên khiến tôi rùng mình. Tăng Đại Chí dẫn tôi vào một con ngõ sâu, nếu kẻ phía sau tôi là đồng bọn của anh ta, hai kẻ một trước một sau đánh úp, thì tôi chẳng phải lành ít dữ nhiều sao?
Tôi quay phắt lại, con ngõ tối tăm dường như không có gì bất thường. Tôi ngẩn người, đoán chắc vừa rồi chỉ là một sự nhầm lẫn.
Những người đi đêm thường xuyên có cảm giác này, và đa số đều là tự dọa mình thôi. Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục bám theo Tăng Đại Chí. Nhưng khi tôi quay đầu trở lại thì không thấy bóng dáng Tăng Đại Chí đâu nữa. Tôi định đuổi theo anh ta, nhưng vừa bước được mấy bước, lại nghe thấy sau lưng có âm thanh vọng tới. Tôi nhìn quanh, vừa hay có một cái thùng rác lớn. Tôi ngồi xuống nấp phía sau thùng rác, cũng may tôi mặc đồ tối màu, nên không gây chú ý. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tôi nín thở, từ từ thò đầu nhìn ra ngoài.
Rất nhanh chóng, một bóng người tiến tới. Tôi nghĩ bụng, xem ra vừa rồi không phải ảo giác, đúng là có kẻ theo đuôi tôi! Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, tôi tròn mắt ngạc nhiên: không ai khác, lại là Tăng Đại Chí - người vừa biến mất khỏi tầm mắt tôi lúc trước. Hai tay anh ta vẫn đút túi quần, đầu vẫn đội mũ, người hơi cúi về phía trước.
Thấy anh ta sắp tới nơi, tôi không dám nhìn thêm nữa, vội cúi xuống. Nghe chừng Tăng Đại Chí đã đi qua mà không hề dừng lại. Tôi ngẩng đầu, nhìn theo bóng anh ta, nghĩ mãi vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh ta lại sắp vụt khỏi tầm kiểm soát, tôi cắn răng, tiếp tục bám theo.
Tăng Đại Chí đi thêm một quãng dài, trong lúc bám theo, cái cảm giác sau lưng có người lại xuất hiện một hai lần nữa. Từ bài học lúc nãy, tôi không thèm để ý, hai mắt chỉ hướng theo Tăng Đại Chí. Sau này nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu có kẻ tấn công từ phía sau thật thì tôi toi đời là cái chắc.
Anh ta đi mãi, đi mãi, bỗng trước mặt xuất hiện một luồng sáng.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi mới phát hiện ra đã tới đầu kia của con ngõ, bên ngoài chính là đường lớn.
Tăng Đại Chí đi thẳng ra khỏi ngõ, tôi không đi theo, vì đèn đường rất sáng, giờ này lại ít người qua lại, rất dễ bị phát hiện. Tôi thấy anh ta đi dọc đường lớn khoảng năm chục mét nữa thì rẽ vào một con đường khác. Đến khi tôi lò dò tới nơi, bóng dáng anh ta đã mất hút. Tôi bất ngờ phát hiện, đây hóa ra là một “phố đèn đỏ” nổi tiếng của thành phố. Thật không ngờ con ngõ nhỏ nhà Tăng Đại Chí lại thông ra đây.
Tôi báo cáo tình hình với anh Điên. Nghe giọng tôi có vẻ ủ rũ, anh Điên an ủi rằng chuyện theo dõi tối nay rất hiệu quả, ít nhất cũng có thể chứng minh Tăng Đại Chí “trong lòng có quỷ”.
Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý, bốn chữ “trong lòng có quỷ” khiến tôi nhớ lại việc có đến hai Tăng Đại Chí xuất hiện trong con ngõ. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi chỉ còn thấy khắp người mình đang run bần bật, vội vã bắt taxi về nhà, tắm nước ấm, rồi bật điều hòa lên, mới thấy dễ chịu một chút.
Nằm trên giường, tôi hồi tưởng lại từng chi tiết của tối nay, nhưng nghĩ kiểu gì cũng vẫn không hiểu.
Từ khi Hồ Viễn xảy ra chuyện, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi đã gặp bao điều quái dị. Mặc dù tôi luôn nhắc mình không được mê tín, bên cạnh còn có anh Điên - “đại diện chủ nghĩa duy vật” - không ngừng động viên, nhưng nếu nói tôi không sợ hãi chút nào thì đúng là nói dối.
Để không gặp phải ác mộng, tôi đành tự an ủi, trong hai Tăng Đại Chí tối nay, chắc chắn có một người đóng giả, đó là lí do hắn ta phải
trùm kín mít.
Anh ta làm như thế, hẳn là do phát hiện có người đi theo mình, cố tình dựng chuyện để hù dọa.
Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, với tay tắt đèn, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành để ngày mai dậy sớm.
Khi cả căn phòng đã chìm vào bóng tối, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc dù rất nhẹ, nhưng giữa đêm yên tĩnh, vẫn có thể nghe rất rõ. Âm thanh đó vọng vào từ bên ngoài lớp cửa chống trộm.
Nhà tôi có một phòng khách và hai phòng ngủ, thường ngày chỉ có mình tôi, đã muộn thế này rồi, làm gì có khách tới? Không biết ai đang gõ cửa vậy?
CHƯƠNG 5
Lời tiên tri chết chóc
B
ằng trực giác của một cảnh sát, tôi nhanh chóng mặc quần áo, cầm chiếc côn ở đầu giường và mở cửa phòng ngủ. Tôi không bước ra ngoài ngay mà đứng nghe ngóng một lát, tới khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
“Ai đấy?” Tôi lớn tiếng hỏi.
“Cậu Lục, tôi là Lão Trương ở phòng bảo vệ đây.” Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lão Trương là bảo vệ của khu này. Thấy tôi mặc đồng phục cảnh sát, các bảo vệ rất hay chào hỏi tôi, khi rảnh rỗi, tôi cũng dừng lại nói chuyện với họ về tình hình trị an của khu nhà.
Hôm nay đến ca trực của Lão Trương. Lúc nãy về, tôi gặp ông ấy đang đứng hút thuốc và có chào một câu.
Tôi bật điện phòng khách, đi ra cửa, nhòm qua mắt mèo xác nhận lại lần nữa. Bên ngoài đúng là Lão Trương, và chỉ một mình ông ấy. Tôi hỏi ông ấy đã muộn rồi còn có chuyện gì, ông ấy giơ một chiếc hộp lên, bảo tôi có bưu phẩm vừa chuyển đến chiều nay.
Nghe vậy, tôi liền mở cửa. Lão Trương đưa chiếc hộp cho tôi, bảo: “Trên đó chỉ ghi địa chỉ và tên người nhận, không có số điện thoại nên không làm cách nào gọi cho cậu được. Tôi già lẩm cẩm,
vừa rồi cậu đi qua mà không nhớ, đến khi hút xong điếu thuốc về phòng bảo vệ mới sực nhớ ra nên phải đưa cho cậu ngay. Tôi chỉ dám gõ cửa khẽ, nếu cậu chưa ngủ thì chắc chắn nghe thấy, còn nếu đã ngủ rồi thì sáng mai tôi lại mang lên.”
Nói xong, Lão Trương đi tuần tra các tòa nhà. Tôi về phòng, đặt chiếc hộp lên bàn đọc sách, nhìn nó với cảm giác không lành. Gần đây tôi không hề đặt mua thứ gì trên mạng, bạn bè biết địa chỉ của tôi thì chẳng có mấy người, tin rằng vật này không phải do họ gửi.
Càng nghĩ càng bế tắc, tôi quyết lấy hết can đảm mở chiếc hộp ra. Cùng lắm là bom, sống chết có số!
Sau khi bóc lớp giấy, tôi thấy một chiếc hộp gỗ. Bên trong hộp là một mô hình ô tô màu đen. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay, đó là một chiếc Jetta.
Mí mắt tôi giật không ngừng. Tôi vội vã cầm chiếc ô tô lên. Mô hình này làm rất tỉ mỉ, đầy đủ cả biến số xe.
Mặt tôi lập tức biến sắc, biển số này... giống hệt biển số xe của Hồ Viễn!
Hình như trong xe còn có gì đó, tôi đưa lại gần hơn để nhìn cho kĩ. Tôi thoáng giật mình, tay run lẩy bẩy. Bên trong có hai hình nhân, ngồi ở ghế lái là một phụ nữ sắc mặt trắng nhợt, hai mắt đỏ ngầu, còn người đàn ông ở ghế phụ lái thì khắp mặt toàn một màu đỏ đậm.
Đây rõ ràng là hình ảnh Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai khi gặp tai nạn. Sau cơn kinh hãi, tôi lấy lại bình tĩnh, nghiên cứu thật kĩ chiếc xe
mô hình thì không còn phát hiện điểm nào nữa. Tôi đặt nó vào chiếc hộp gỗ, định ngày mai đưa cho anh Điên xem. Lúc này, tôi mới phát hiện dưới đáy hộp có một phong thư bằng giấy xi măng.
Phong thư không dán, tôi lôi từ bên trong ra một tờ giấy ghi hai dòng chữ: Điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn.
Hàng chữ viết tay, nét bút vững chãi và có lực.
Thông điệp mà bưu phẩm này gửi gắm đã quá rõ ràng. Bất chấp đêm hôm khuya khoắt, tôi lập tức gọi điện cho anh Điên. Hình như anh vẫn chưa ngủ nên vừa gọi đã bắt máy ngay. Nghe tôi thuật lại sự việc, anh liền bảo tôi lập tức mang chiếc hộp đến Đại đội.
Hôm nay không phải ca trực của tổ chúng tôi, nhưng anh Điên vẫn còn ở Đại đội để chờ kết quả một hạng mục xét nghiệm. Anh gọi tôi đên nói chuyện cụ thể.
Tôi đi thẳng tới văn phòng anh Điên, không ngờ Thần Côn cũng ở đó. Sau khi chào hỏi, ánh mắt hai người họ dồn vào chiếc hộp trên tay tôi. Không làm mất thì giờ, tôi nhanh chóng lấy chiếc ô tô mô hình và bức thư ra.
Anh Điên cầm bức thư lên, nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên đó, dường như đang cố nhận diện nét chữ. Thần Côn ngắm nghía chiếc ô tô một hồi rồi lên tiếng: “Trên mặt người đàn ông này... có máu!”
Tôi vốn dĩ vẫn tưởng thứ màu đỏ đậm đó là màu vẽ, giờ nghe Thần Côn nói vậy, liền cầm lấy chiếc xe, đưa lên ngửi: đúng là có mùi tanh của máu thật.
“Vừa hay có bác sĩ pháp y ở đây, bảo anh ta lấy mẫu đưa đi xét nghiệm xem.” Anh Điên lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bức thư.
Thần Côn hỏi nhỏ tôi: “Lục Dương, cậu tin có quỷ thần không?” Tôi liếc một cái về phía anh Điên, nghĩ xem nên trả lời ra sao, rồi đáp: “Anh Thân, vụ này rõ ràng là có người đang giở trò. Chẳng lẽ ma quỷ cũng biết gửi bưu phẩm?”
“Quỷ thần có gì mà không làm được, huống chi là gửi cái bưu phẩm cỏn con? Điều tôi thấy khó hiểu là sao con quỷ đó lại chỉ gửi cho mình cậu? Đây là một lời tiên tri chết chóc đấy!” Mặt Thần Côn trông rất cổ quái.
Anh ta nói không sai, từ tờ vận đơn dán trên bưu phẩm có thể thấy, thời gian gửi hàng đi là buổi chiều hôm xảy ra tai nạn. Rõ ràng nó đã dự báo trước cái chết của Hồ Viễn, ngay cả hiện trường cũng dựng lại gần như y hệt.
Điều này có thể hiểu là sự thách thức của hung thủ, nhưng vì sao lại gửi cho tôi?
“Thần Côn, đừng có đầu độc Lục Dương. Cậu ta còn trẻ, dính vào mấy trò mê tín là tiền đồ đổ xuống vực đấy!” Anh Điên gập bức thư lại, mắng Thần Côn.
Thần Côn cười trừ mấy tiếng rồi lập tức đổi chủ đề: “Anh Điên, vụ án Tần Hiểu Mai anh cũng tham gia, liệu đây có phải là một vụ án oan không?”
“Hiện trường gây án do chính cậu dựng lại, cậu thử nói xem!” Anh Điên tỏ vẻ không vui.
“Tôi... thôi để tôi mang mẫu máu này sang bên pháp y đã.” Thần Côn có phần ngượng ngùng, cầm chiếc ô tô mô hình lủi nhanh khỏi văn phòng.
Tôi chợt thấy thắc mắc, sao giờ này mà bên pháp y vẫn còn làm việc, chẳng lẽ có thêm vụ án mạng nào sao?
Thấy vẻ nghi hoặc của tôi, anh Điên ra đóng cửa văn phòng lại, giải thích rằng anh nghi ngờ kết quả khám nghiệm tử thi của Tăng Đại Chí, nên đã mượn một bác sĩ pháp y có thâm niên từ một Đại đội khác, tranh thủ ban đêm khám nghiệm lại hai thi thể của Tần Hiểu Mai và Hồ Viễn.
“Tăng Đại Chí không ở đây, anh làm thế nào để vào phòng khám nghiệm tử thi?”
“Ở chỗ Đại đội trưởng có chìa khóa dự phòng.”
“Thế thì Đại đội trưởng cũng biết chúng ta đang điều tra Tăng Đại Chí à?”
“Thế cậu nghĩ tối qua hà cớ gì Đại đội trưởng lại bỗng dưng nhắc nhở việc Tăng Đại Chí uống rượu?”
Tôi suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh Điên, nghĩ bụng, mình đúng là còn quá non trẻ!
Thần Côn quay lại cùng với vị bác sĩ pháp y. Họ vừa vào văn phòng, anh Điên đã vội vã hỏi kết quả. Bác sĩ pháp y nói, Hồ Viễn không có dấu hiệu ngạt thở, các vết thương bên ngoài đã được kiểm tra lại, chủ yếu là do vụ tai nạn gây ra. Nhưng có vài chỗ chưa chắc chắn, phải đợi kết quả hội chẩn mới xác định được. Bác sĩ pháp y cũng đã lấy mẫu máu, bây giờ quay về làm xét nghiệm ngay, sáng mai sẽ có kết quả.
Sau khi bác sĩ pháp y đi khỏi, Thần Côn lên tiếng: “Mẫu máu chắc không có vấn đề gì, loại chứng cứ rõ ràng như thế này chắc
Tăng Đại Chí chẳng dám làm giả đâu. Có điều, việc cậu ta lén lút chạy tới “phố đèn đỏ”, ngày mai chúng ta phải điều tra thử xem.” Nói xong, Thần Côn quay sang khen ngợi kĩ thuật theo dõi của tôi. Thấy tôi ngớ người ra, anh ta cười nói lúc đó đang ở ngay phía sau tôi.
“Hóa ra là anh à?” Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đòi anh ta một lời giải thích.
Anh Điên đỡ lời rằng đó là do mình sắp xếp. Việc để tôi một mình “đứng ở chỗ sáng” quan sát Tăng Đại Chí là muốn đánh lừa cảm giác của anh ta, vì tôi còn ít kinh nghiệm, nên dù Tăng Đại Chí có làm việc gì xấu xa cũng không đề phòng quá mức. Còn Thần Côn là cánh tay phải của anh Điên, đi theo chủ yếu để đảm bảo an toàn cho tôi.
Biết vậy, tôi cũng chẳng có lí gì để trách móc Thần Côn nữa. Vừa hay tôi cũng có thể hỏi anh ta để xác thực việc gặp hai Tăng Đại Chí trong ngõ nhỏ. Nhưng Thần Côn lại lắc đầu phủ nhận, anh ta bảo chỉ thấy tôi bỗng dưng ngồi thụp xuồng phía sau thùng rác, một lúc sau lại đứng lên đuổi theo Tăng Đại Chí.
Rồi như chợt nghĩ ra, Thần Côn nói: “Tôi biết rồi, chắc cậu gặp ma dựng tường! Mấy con ngõ cổ hay có người chết, gặp phải chuyện này cũng bình thường thôi.”
Lời nói của Thần Côn bất giác khiến tôi thấy mơ hồ. Chẳng lẽ tôi gặp ma thật?
“Đừng nói linh tinh, không còn sớm đâu, mọi người về phòng trực chiến nghỉ ngơi đi.” Nói xong, anh Điên ra khỏi văn phòng. Vết máu trên mặt người gỗ đã khô, rất khó lấy mẫu nên bên pháp
y phải mang cả mô hình đi. Bức thư vẫn ở chỗ anh Điên, giờ trên bàn chỉ còn lại chiếc hộp gỗ trống trơn. Tôi cầm nó rồi cùng Thần Côn đi thẳng về phòng trực chiến.
Nửa đêm tỉnh dậy, không thấy anh Điên và Thần Côn đâu, tôi lật đật đi về hướng nhà vệ sinh, bỗng liếc thấy có ánh lửa lập lòe ở góc sân và một âm thanh rất lạ truyền đến.
CHƯƠNG 6
Nút thắt điều tra
T
ôi bỗng thấy tỉnh táo, mở to mắt nhìn về hướng đó. Ánh lửa không sáng lắm, bên cạnh có một người đang ngồi xổm. Tôi bước tới, phát hiện đó là Thần Côn đang đốt giấy tiền. Điều này khiến tôi nhớ lại cảnh lúc trước Tăng Đại Chí đi mua tiền vàng về đốt cho Tần Hiểu Mai. Thần Côn vốn tin vào quỷ thần, bản thân lại tham gia vào vụ án Tần Hiểu Mai, bây giờ nhìn thấy kết cục của Hồ Viễn, việc anh ta muốn cầu lấy chút an ủi cũng là chuyện thường tình.
Thứ âm thanh Thần Côn đang lẩm bẩm trong miệng hình như là đọc kinh. Tôi tiến lại gần hỏi chuyện, anh ta bảo vừa rồi nằm mơ thấy Hồ Viễn, trong lòng bất an, nên dậy đốt cho anh ta chút giấy tiền.
“Tôi cứ tưởng anh đốt cho Tần Hiểu Mai, anh nằm mơ thấy gì vậy?” Tôi vừa nói vừa ngồi xuống. Hồ Viễn tuy không thân với tôi, nhưng dù gì cũng từng là đồng nghiệp, tôi rút một nắm giấy tiền rồi bỏ từng tờ vào đống lửa.
“Mặt cậu ta toàn máu, không ngừng rên rỉ, trông có vẻ đau đớn lắm.” Thần Côn lắc đầu đáp.
Tôi thở dài, đốt hết chỗ giấy tiền trong tay, rồi đứng dậy đi vào
nhà vệ sinh. Khi tôi bước ra, Thần Côn cũng đã đốt xong, chúng tôi cùng nhau về phòng trực chiến. Tôi hỏi anh ta có thấy anh Điên không, anh ta bảo không.
Sáng sớm hôm sau, vừa thấy anh Điên tới, tôi vội hỏi đêm qua anh đi đâu. Anh Điên nói vì không chịu nổi tiếng ngáy trong phòng trực chiến nên về nhà ngủ. Quả nhiên khí sắc của anh đã khá lên nhiều.
Hôm nay, anh Điên bảo tôi đến điều tra ở khu “phố đèn đỏ”, còn Thần Côn tiếp tục tới bệnh viện thăm người lái xe việt dã. Tôi chưa bao giờ đặt chân vào “phố đèn đỏ”, nên thực tình không tự tin cho lắm. Tôi ướm lời đổi cho Thần Côn, nhưng anh ta cười ranh mãnh, nói không muốn tranh giành nhiệm vụ “tuyệt vời” này của tôi.
Khi tôi tới nơi, tất cả đều đóng cửa im ỉm. Tôi hỏi thăm xung quanh thì được biết, ở đây họ không làm việc vào ban ngày, đành đợi đến tối quay lại.
Tôi báo lại tình hình với anh Điên. Đúng lúc anh định đến nhà họ Tần, nên bảo tôi đi cùng.
Người ra mở cửa cho chúng tôi là Tần Xuyên. Bước vào sân, không thấy chiếc quan tài màu đỏ nữa, Tần Xuyên nói ông ta cho người đốt đi rồi, để mẹ Tần Hiểu Mai không phải ngày ngày nhìn thấy rồi lại ôm lấy khóc lóc.
Về thi thể con gái, Tần Xuyên cũng không muốn can thiệp nhiều nữa, chỉ xin chúng tôi sớm hỏa táng rồi giao lại cho gia đình mai táng, để người được về với đất. Việc này anh Điên có thể quyết định được, nên đã đồng ý với Tần Xuyên.
Lần này, anh Điên đến là muốn tìm hiểu thêm về quan hệ họ hàng nhà họ Tần. Cái chết của Hồ Viễn, bề ngoài tưởng như có ma quỷ báo thù, nhưng từ góc độ hình sự, thì rõ ràng đang có người mượn danh ma quỷ để thực hiện hành vi giết người. Khi phân tích kĩ càng, căn cứ vào thông tin từ bức thư tiên tri, việc này có lẽ bắt nguồn từ “vụ án oan” của Tần Hiểu Mai, vậy thì nhà họ Tần có động cơ gây án lớn nhất.
Nhìn chung, Tần Xuyên có thái độ khá hợp tác. Ông ta giới thiệu rất tường tận về những người họ hàng thường ngày qua lại gần gũi. Khi ngồi nghe, tôi đặc biệt chú ý đến ba người canh linh cữu, đáng tiếc là mối giao tình của họ với nhà Tần Xuyên không được sâu sắc cho lắm.
Anh Điên cũng rất có ấn tượng với cậu em họ trông giống Tần Hiểu Mai tên là Tần Dương. Anh hỏi: “Tần Dương và Tần Hiểu Mai có thân nhau không?”
“Hai đứa... quan hệ giữa hai đứa thực ra không tốt lắm, từ bé đã không hợp nhau, thường xuyên tranh giành, đánh lộn, lớn lên mỗi đứa học một nơi, nên cơ bản... cơ bản là ít liên lạc.”
Tôi và anh Điên quay sang trao đổi bằng ánh mắt. Khi trả lời câu hỏi bâng quơ của anh Điên, nét mặt và ngữ khí của Tần Xuyên có sự thay đổi rõ rệt.
Tần Xuyên tiếp chúng tôi ở nhà ngoài. Ban nãy lúc bước vào, tôi thấy bên cạnh có một căn phòng đóng cửa, chắc là phòng ngủ của hai vợ chồng họ.
Tần Xuyên vừa dứt lời, cánh cửa căn phòng đó bỗng mở ra, một người đàn bà đầu tóc rũ rượi đứng lù lù trước cửa. Chẳng phải mẹ
Tần Hiểu Mai thì còn ai vào đây nữa!
Khuôn mặt bà ta cứng đờ, vừa nhìn thấy chúng tôi thì lập tức thay đổi. Bà ta gầm gừ trong họng rồi gào thét inh tai: “Hiểu Mai về rồi, nó bắt các người đi theo nó đấy, ha ha... ha ha ha...”
Tần Xuyên có vẻ bất lực, vội vã đứng dậy xua bà ta vào phòng. Bà ta thu lại ánh nhìn trống rỗng, quay sang chồng, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Thật đấy, Hiểu Mai về thật mà...”
Thấy cảnh này, chúng tôi biết không nên nán lại thêm nữa, liền xin phép cáo từ.
Sau khi lên xe, anh Điên khẳng định vừa rồi Tần Xuyên đã nói dối. Mối quan hệ giữa Tần Dương và Tần Hiểu Mai chắc chắn phải có nội tình gì khác, nói không chừng, đây là mấu chốt phá án cũng nên.
Để điều tra rõ chuyện này, chúng tôi không về ngay, mà tiếp tục đi dò la tin tức. Thị trấn này vốn không lớn, đa số đều là người bản địa, nên biết khá rõ về nhau. Chẳng mất mấy công sức chúng tôi đã làm sáng tỏ được hàng loạt suy đoán của mình, thật bất ngờ: Tần Dương và Tần Hiểu Mai là hai chị em ruột!
Hai mươi năm trước, nhà Tần Xuyên rất nghèo khó, nuôi hai đứa con khó tránh cảnh giật gấu vá vai. Khi còn nhỏ thì cuộc sống tạm ổn, nhưng đến năm Tần Dương lên sáu, đến tuổi đi học, nhà họ Tần không thể gánh vác nổi học phí của hai đứa trẻ nữa.
Em trai Tần Xuyên nhà có điều kiện nhưng lại hiếm muộn, dưới áp lực của cha mẹ, Tần Xuyên đành để Tần Dương cho em trai mình nuôi.
Kể từ đó, vì muốn chia cắt tình cảm của Tần Dương với nhà cha
mẹ đẻ, em trai Tần Xuyên đã cố tình xa lánh họ. Nhưng lúc đó Tần Dương đã hơn sáu tuổi, nên cũng khá hiểu chuyện.
“Chúng ta đi gặp Tần Dương xem sao.” Hút xong điếu thuốc, anh Điên quyết định.
Lần gặp mặt trước, tôi thấy Tần Dương rất nho nhã, lễ phép. Về cái chết của Tần Hiểu Mai, mặc dù cậu ta có chút thương tiếc, nhưng biểu hiện rất tự nhiên, không điên điên khùng khùng như mẹ Tần Hiểu Mai. Nhưng dù sao họ cũng là chị em ruột, nên Tần Dương cũng rất đáng để nghi ngờ.
Trước sự có mặt lần nữa của chúng tôi, cha mẹ Tần Dương không hề hoan nghênh, mà tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ngược lại, Tần Dương lịch sự rót nước mời chúng tôi, còn giải thích rằng cha mẹ cậu không muốn để chuyện của Tần Hiểu Mai ảnh hưởng đến mình, mong chúng tôi thông cảm.
Thấy chúng tôi tỏ vẻ ái ngại, Tần Dương liền dẫn chúng tôi lên phòng cậu ta. Vừa vào phòng, tôi đã để ý thấy trên giường có một ít quần áo và một chiếc ba lô đang mở. Tôi hỏi Tần Dương chuẩn bị đi đâu, cậu ta nói trước đó xin phép nghỉ học về dự tang lễ của Tần Hiểu Mai, ngày mai phải về trường.
“Cậu không đợi chị mình an táng rồi mới đi à?” Anh Điên hỏi. “Biết làm sao được, tôi phải về cho kịp kì thi.” Tần Dương cúi đầu đáp.
Anh Điên nhìn cậu ta, giả vờ nói bâng quơ: “Tần Hiểu Mai là chị ruột của cậu...”
Tần Dương lập tức ngẩng lên nhìn chằm chằm anh Điên, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?”
“Chuyện này đâu phải là bí mật.” Anh Điên cười trừ, nói tiếp: “Giờ chị gái cậu đi rồi, sau này cậu nên thường xuyên về nhà một chút, giúp cô ấy tận hiếu với cha mẹ. Sống nửa đời người giờ lại mất con, cha mẹ đẻ cậu chắc khổ tâm lắm.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Tần Dương lấy lại bình tĩnh, rồi lại cúi xuống. Sau đó chúng tôi hỏi cậu ta thêm mấy câu, chủ yếu là một số chi tiết trong ngày Tần Dương canh linh cữu. Tần Dương trả lời rất rành mạch, ngữ khí không có gì biến đổi. Cuối cùng, tôi hỏi, trong buổi tối Hồ Viễn bị tai nạn, Tần Dương đã làm gì.
Trước câu hỏi của tôi, Tần Dương hơi sững người, chau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thực ra, phản ứng của cậu ta là bình thường, vì câu hỏi này có ý ám chỉ rất rõ ràng. Tôi vội cười và giải thích rằng mình không có ý nghi ngờ cậu ta, chỉ là hỏi cho đủ thủ tục thôi.
Biểu cảm của Tần Dương lúc này mới dễ coi hơn một chút. Cậu ta nói tối hôm đó mình cùng cha mẹ xem ti vi đến hơn mười một giờ mới lên giường đi ngủ, có người làm chứng.
Để không khiến Tần Dương nghi ngờ, sau khi cậu ta trả lời, chúng tôi không truy cứu thêm nữa mà lập tức cáo từ. Trên đường về thành phố, tôi và anh Điên phân tích, biểu hiện hôm nay của Tần Dương không có gì đặc biệt khác thường, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cậu ta đã trộm xác. Vì hành động đó chỉ có thể xảy ra vào khoảng nửa đêm gần sáng, sau khi cậu ta đưa cái xác đi, vẫn có thể trở về trước quan tài tiếp tục canh linh cữu.
Có điều, Tần Dương canh linh cữu vào thứ Hai, Hồ Viễn xảy ra chuyện vào thứ Ba, nếu Tần Dương lấy trộm xác Tần Hiểu Mai khỏi nhà từ hôm trước thì trong khoảng thời gian đó, cái xác để ở đâu?
Còn nữa, vụ tai nạn xảy ra lúc mười giờ năm mươi, mà cho tới tận trước mười một giờ, Tần Dương có chứng cứ ngoại phạm. Những thứ tôi có thể phân tích ra được, anh Điên tất nhiên cũng hiểu rõ. Anh chỉ yên lặng, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Tôi lược lại trong đầu một lần nữa các tình tiết vụ án. Bỗng nhiên tôi nghĩ, chúng tôi hiện đang điều tra theo hướng đây là một sự báo thù nhằm vào lực lượng cảnh sát, đồng nghĩa vụ án Tần Hiểu Mai đúng là án oan. Nếu không, làm sao có thể khiến hung thủ căm hận đến thế?
Nếu chỉ dừng lại ở việc bất mãn trước cái chết của Tần Hiểu Mai, hung thủ lẽ ra phải đi tìm những người hành hình Tần Hiểu Mai mới đúng.
Hơn thế nữa, bức thư trong bưu phẩm cũng viết rất rõ Điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn. Nghĩ đến đây, tôi quay sang anh Điên: “Anh kể vụ án Tần Hiểu Mai cho em nghe được không?”
CHƯƠNG 7
Vụ án năm xưa
V
ụ án Tần Hiểu Mai năm ấy thực sự gây chấn động, tất nhiên tôi cũng có biết đại khái, nhưng vì thủ đoạn gây án của hung thủ quá tàn nhẫn, nên các tình tiết đều không được công khai. Bây giờ, nó lại trở thành vấn đề then chốt trong cái chết của Hồ Viễn, nên tôi không thể không tìm hiểu.
Anh Điên không hề do dự, trong làn khói thuốc, anh chậm rãi kể cho tôi nghe.
Người báo án trong vụ Tần Hiểu Mai giết người chính là cô ta. Khi cảnh sát đến hiện trường, khắp người Tần Hiểu Mai dính đầy máu. Nạn nhân là một cô gái được đặt trên chiếc bàn ăn dài, phần thân dưới bị biến dạng.
Nhìn hiện trường có thể thấy máu trong cơ thể nạn nhân gần như đã chảy hết. Bên cạnh có một con dao chặt dính máu, theo phán đoán sơ bộ đó chính là hung khí.
Nơi xảy ra vụ án là một phòng trọ cho thuê theo ngày. Khi cảnh sát tới nơi, ngoài nạn nhân ra thì chỉ có một mình Tần Hiểu Mai, ánh mắt cô ta mơ hồ nhưng thần thái vẫn rất bình tĩnh. Cảnh sát nhanh chóng xác định cô ta là đối tượng tình nghi và khống chế.
Nếu không phải hung thủ, một nữ sinh viên hai mươi tuổi thấy
cảnh tượng này, theo lẽ thường thì phải gào thét, kinh sợ đến bủn rủn chân tay mới phải.
Cảnh sát tìm thấy thẻ sinh viên trên người Tần Hiểu Mai, được biết cô ta là sinh viên năm tư trường Đại học Khoa học Kĩ thuật. Nạn nhân là Ngô Anh, bạn cùng phòng ở kí túc của Tần Hiểu Mai. Chủ nhà trọ cho biết, căn phòng này là do chính nạn nhân thuê từ trưa hôm trước, lúc đó Ngô Anh không có biểu hiện hay lời nói gì bất thường, thậm chí còn khá vui vẻ.
Khi Đồn Cảnh sát thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự, Hồ Viễn và anh Điên lập tức đến tiếp quản. Sau khi kiểm tra kĩ, kết quả không hề có bất cứ dấu vết nào của kẻ thứ ba tại hiện trường, trên hung khí chỉ có dấu vân tay của Tần Hiểu Mai. Phát hiện có giá trị duy nhất là nạn nhân chết do ngạt thở trước, rồi mới bị cắt cổ và cổ tay để xả máu ra ngoài.
Tần Hiểu Mai bị tạm giữ ngay trong ngày hôm đó. Có điều, bất luận cảnh sát hỏi thế nào, cô ta cũng không hé răng nửa lời. “Cô ta không nói gì, tôi chỉ còn biết quan sát biểu cảm và thái độ. Trong mắt cô ta chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng.” Anh Điên hạ kính cửa sổ ô tô xuống, một cơn gió lạnh lùa vào, khiến tôi hắt hơi. “Cô ta đau khổ gì thế? Mà sao lại tuyệt vọng?” Tôi hỏi. Anh Điên tắt máy sưởi, nói khí nóng khiến con người ta bí bách, hãy đón chút gió lạnh để khơi thông suy nghĩ.
Anh vừa day huyệt Thái dương vừa tiếp tục kể.
Phòng kí túc của Tần Hiểu Mai có bốn người, vì đã sang năm tư nên người bận tìm việc, người đi thực tập, rất ít gặp nhau. Khi xảy ra vụ án, hai người còn lại một đang ở kí túc, một đang thực tập ở
ngoại ô, tạm thời không liên lạc được.
Nữ sinh trong kí túc không thân thiết với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Buổi tối trước khi xảy ra vụ án, cô ta về muộn, trong phòng không có ai, nhưng cũng không thấy có gì lạ. Sáng hôm sau, cô ta vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại thông báo từ cảnh sát.
Hai ngày sau đó, khi nữ sinh đi thực tập quay về, anh Điên và Hồ Viễn mới biết thêm một số uẩn khúc phía sau.
Quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh vốn dĩ rất tốt đẹp. Từ khi có bạn trai, Ngô Anh gần như cả ngày ở bên ngoài, thường xuyên đi qua đêm không về. Nữ sinh này có đôi lần tình cờ nghe thấy hai người cãi nhau trong phòng, khi đẩy cửa bước vào, họ lại lập tức im lặng.
“Có khi nào... là hận tình không? Chẳng lẽ... Tần Hiểu Mai thích Ngô Anh?” Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi nữa liền hỏi. Anh Điên quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất lạ: “Tên nhóc này cũng ghê nhỉ, đã nghĩ ngay đến chuyện đó rồi. Khi thu thập các thông tin này, tôi không hề nghĩ đến, mãi tới khi Hồ Viễn điều tra thêm, tôi mới vỡ lẽ.”
Câu trả lời của anh Điên đã chứng thực phán đoán của tôi. Anh kể tiếp, khi Hồ Viễn đi thu thập tin tức từ bạn bè của hai người họ thì phát hiện ra một manh mối quan trọng: từng có người thấy Tần Hiểu Mai và Ngô Anh hôn nhau phía sau thư viện trường.
“Vì thế các anh càng chắc chắn về việc nghi ngờ Tần Hiểu Mai?” Tôi hỏi.
“Các dấu vết để lại hiện trường đều trùng khớp, có động cơ gây án, chẳng ai nghĩ cô ta là kẻ vô tội cả.”
Anh Điên nói không sai, từ các đầu mối đã có, thì vụ án này về cơ bản chỉ còn thiếu lời khai của Tần Hiểu Mai mà thôi. Nghe đến đây, tôi lại càng tò mò: “Thế Tần Hiểu Mai khai nhận lúc nào, vì sao cô ta lại chịu khai?”
“Sang tới ngày thứ năm, Tần Hiểu Mai đặt một yêu cầu với chúng tôi - Cô ta muốn lên mạng.”
Tôi kinh ngạc: “Cái gì? Lên mạng?”
“Ừ, cô ta cần gửi email.”
“Gửi cho ai? Nội dung thế nào?” Tôi hỏi dồn.
“Nội dung chỉ có một câu: Xin lỗi, Qew. Người nhận email là bạn trai của Ngô Anh, Dương Ninh Thanh.”
Tôi đang định hỏi tiếp thì anh Điên xua tay, bảo tôi đừng vội, anh sẽ từ từ kể hết cho tôi nghe.
Sau khi biết Ngô Anh có bạn trai, cảnh sát cũng đã điều tra cậu ta. Dương Ninh Thanh cũng là sinh viên của trường Đại học Khoa học Kĩ thuật. Tốt nghiệp xong, cậu ta xin học bổng thạc sĩ ở một trường đại học tại Mỹ, sau đó thuận lợi nhận được offer và đã lên máy bay vào buổi sáng ngay sau hôm xảy ra vụ án.
Mốc thời gian đó rất đáng lưu tâm, nhưng vì thời gian bay sang Mỹ mất hơn chục tiếng, nên khi cảnh sát liên hệ được với Dương Ninh Thanh thì đã là tối hôm sau.
Về cái chết của bạn gái, Dương Ninh Thanh tỏ ra rất sốc, và nói sau khi làm xong các thủ tục nhập học, sẽ lập tức xin nghỉ phép để về nước. Đồng thời, Dương Ninh Thanh cũng khai báo toàn bộ hành tung của mình trước và sau khi vụ án xảy ra, cùng mối quan
hệ của cậu ta và Ngô Anh.
Tình cảm giữa Dương Ninh Thanh và Ngô Anh rất tốt đẹp. Hai người chuẩn bị cùng nhau sang Mỹ để làm thủ tục nhập học, vé máy bay đã mua sẵn và để ở chỗ Dương Ninh Thanh. Trước hôm lên đường, Ngô Anh nói muốn từ biệt Tần Hiểu Mai, hai người hẹn sẽ gặp nhau ở sân bay vào sáng hôm sau.
Mối quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, thực ra Dương Ninh Thanh có biết. Lúc đầu, cậu ta rất phản cảm với tình trạng lệch lạc giới tính của Tần Hiểu Mai và cũng đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng Ngô Anh luôn bênh vực và xin Dương Ninh Thanh cho cô ta thời gian. Hơn nữa, Tần Hiểu Mai còn là “bà mối” của hai người họ.
Về phần mình, Ngô Anh luôn thề với Dương Ninh Thanh là không hề có ý gì với Tần Hiểu Mai. Dương Ninh Thanh cũng cho rằng, Tần Hiểu Mai chắc không thể có sự xâm phạm nào đáng kể đến Ngô Anh được. Hơn nữa, hai người họ ở cùng phòng, cậu ta không thể buộc Ngô Anh cắt đứt liên hệ với Tần Hiểu Mai.
Trước ngày lên đường, Ngô Anh nói muốn về trường ở cùng Tần Hiểu Mai một đêm. Nào ngờ, sáng sớm hôm sau, Dương Ninh Thanh đến sân bay chờ mãi không thấy Ngô Anh tới, liên tục gọi điện cho cả hai người nhưng đều không được.
Lúc đó, Dương Ninh Thanh cũng nghĩ đến hai khả năng: một là tối qua hai người ngủ quên; hai là Ngô Anh đã quyết định ở lại, không đi cùng cậu ta sang Mỹ nữa, nói cách khác, giữa Tần Hiểu Mai và cậu ta, Ngô Anh đã chọn Tần Hiểu Mai.
Nghĩ đến đây, Dương Ninh Thanh chẳng do dự gì nữa, đúng giờ lên máy bay sang Mỹ. Vốn định khi tới nơi sẽ gọi điện về nói chuyện
rõ ràng với Ngô Anh, khuyên người yêu suy nghĩ lại, nhưng đâu thể ngờ đến kết cục bi thảm như thế.
Về hành tung của mình, Dương Ninh Thanh khai báo, trước hôm xảy ra sự việc, buổi trưa cậu ta còn cùng Ngô Anh ăn cơm, khoảng bốn giờ chiều thì chia tay nhau, Ngô Anh về trường, cậu ta về khách sạn thu dọn đồ đạc.
“Từ từ đã, Dương Ninh Thanh chẳng phải cũng là sinh viên năm tư ư? Sao cậu ta lại ở khách sạn mà không phải kí túc xá?” Tôi chen vào.
Ai ngờ anh Điên nguýt tôi một cái: “Hồi đại học, cậu không có người yêu à?”
“Là sao ạ?”
“Thì tôi hôm trước họ ở trong khách sạn chứ sao! Chẳng lẽ cậu lại lôi bạn gái về kí túc xá trước sự chứng kiến của lũ bạn?” Câu hỏi của anh Điên khiến tôi á khẩu, chỉ biết cười trừ. Theo lời Dương Ninh Thanh, cậu ta không hề biết Ngô Anh hẹn Tần Hiểu Mai đến một nhà trọ. Nếu biết trước, chắc cậu ta đã không đồng ý để Ngô Anh đi. Nhưng theo thông tin chủ nhà trọ cung cấp, Ngô Anh đặt phòng vào buổi trưa trước hôm xảy ra sự việc, tức là cô ta đã đặt phòng sẵn rồi mới đến gặp Dương Ninh Thanh và không hề kể cho cậu ta nghe chuyện này.
Sau đó, phía cảnh sát có đến khách sạn mà Dương Ninh Thanh đã thuê và lấy đoạn băng ghi hình ở hành lang. Trong đoạn băng, cậu ta về phòng lúc khoảng sáu giờ chiều và đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Cảnh sát cũng đã lấy thông tin từ những người biết về mối quan hệ giữa Dương Ninh Thanh và Ngô Anh thì tình cảm của
hai người rất tốt.
Như vậy thì cậu Dương Ninh Thanh này chắc không có vấn đề gì.
Khi xâu chuỗi toàn bộ vụ án lại, có thể Tần Hiểu Mai bất mãn việc Ngô Anh yêu Dương Ninh Thanh mà bỏ rơi cô ta, tình yêu biến thành hận thù nên đã sát hại đối phương, thậm chí cảm thấy phần cơ thể có quan hệ xác thịt với Dương Ninh Thanh của Ngô Anh thật bẩn thỉu, nên mới dùng dao băm vằm như vậy.
Về hành vi Tần Hiểu Mai gửi email xin lỗi Dương Ninh Thanh, mặc dù rất quái dị, nhưng cũng có thể giải thích được, dù gì cô ta cũng sát hại người Dương Ninh Thanh yêu thương nhất.
Tôi còn một câu hỏi rất quan trọng nữa để hiểu thêm về Tần Hiểu Mai, nhưng đúng lúc đó chúng tôi về đến Đội, vừa xuống xe đã gặp đồng nghiệp ở Tổ Giám định dấu vết. Họ nói đã có kết quả giám định tại tòa nhà pháp y và có phát hiện mới. Thông tin này khiến ai cũng hưng phấn, trong chốc lát tôi đã quên béng việc cần hỏi.
CHƯƠNG 8
Hiểu Mai trở về
T
ối hôm đó, sau khi thi thể Tần Hiểu Mai bị một kẻ trông như “Tiểu quỷ” lấy trộm khỏi tòa nhà pháp y, Đại đội trưởng đã lệnh cho Tổ Giám định dấu vết tới kiểm tra ngay. Hai hôm nay chúng tôi đang nôn nóng đợi kết quả, nếu có thể tìm được manh mối thì sẽ là đột phá lớn trong cuộc điều tra.
Một nguyên nhân khác khiến chúng tôi quan tâm đến việc này là vì ai cũng muốn biết thứ quái quỷ gì có thể quay đầu một trăm tám mươi độ như thế.
Sau khi Hồ Viễn xảy ra chuyện, theo yêu cầu của lãnh đạo, các tình tiết vụ án không hề được tiết lộ ra ngoài, nhưng các nhân viên nội bộ đều rất rõ. Hai hôm nay, người trong đội thường xuyên rỉ tai nhau, mặt ai cũng rầu rĩ u ám, nguyên nhân chẳng phải đâu khác, chính là mấy hiện tượng quái dị trong vụ án lần này.
Nếu Tổ Giám định dấu vết có thể làm rõ thân phận của tên “Tiểu quỷ” thì chắc chắn sẽ là nguồn cổ vũ rất lớn.
Thấy tôi và anh Điên đều lộ rõ vẻ mặt mong chờ, nhân viên giám định lắc đầu, bảo chúng tôi đừng quá hi vọng, rồi mời chúng tôi đến văn phòng anh ta nói chuyện.
Vào phòng, anh ta đóng kín cửa rồi bắt đầu kể những manh mối
mới tìm được.
Ngay tối hôm đó, Tổ Giám định dấu vết đã dùng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra một lượt toàn bộ tòa nhà pháp y và sân của Đội Cảnh sát hình sự. Trong hành lang của tòa nhà pháp y, tên “Tiểu quỷ” cố tình đi giật lùi để dùng chiếc túi đựng xác Tần Hiểu Mai lau dấu chân của mình.
Mặt sân Đội Cảnh sát hình sự lát gạch xi măng, nên mặc dù đêm đó trời mưa, cũng không hề có chút bùn đất nào. Tổ Giám định dấu vết sau khi kiểm tra kĩ hơn, cuối cùng cũng tìm ra được mấy vết giày khá khớp với vóc dáng của tên “Tiểu quỷ”. Theo phân tích từ hướng của vết giày thì hắn đi ra ngoài từ cổng chính, nhưng trên mặt sân không có vết kéo lê chiếc túi, nên dự đoán hắn đã cõng hoặc ôm thi thể ra.
Tối hôm đó, khi chúng tôi trở về Đội, giao thi thể cho Tăng Đại Chí, tôi và anh Điên đưa vợ chồng Tần Xuyên đi lấy lời khai, còn Thần Côn và một đồng nghiệp khác vẫn ở hiện trường. Tên “Tiểu quỷ” đó nhất định đã nắm rõ hành tung của chúng tôi, mới dám cả gan đưa cái xác ra ngoài từ cổng chính như thế.
Sau khi ra khỏi sân, dấu chân cũng biến mất, có thể có một chiếc ô tô đậu sẵn ở cổng tiếp ứng cho tên “Tiểu quỷ”. Sáng hôm sau, bộ phận Giám định cũng đến các hộ gia đình xung quanh hỏi thăm, nhưng vì lúc đó đã rất muộn, trời lại mưa, nên chẳng có kết quả gì.
Tận sáng hôm sau, qua một người ăn xin, họ mới có được một phát hiện quan trọng.
Người đàn ông này ban ngày đi ăn xin trong thành phố, tối về ngủ ở con đường có hai hàng cây bóng mát phía sau sân Đội Cảnh
sát hình sự. Tối hôm xảy ra sự việc, nửa đêm ông ta bị tiếng mèo làm tỉnh giấc. Vốn dĩ ông ta cũng chẳng để ý, nhưng sau đó lại nghe như có tiếng phụ nữ khóc. Ông ta bật dậy, thấy một phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong đình, ngay đối diện mình, mặt đen sạm, hai bên khóe mắt chảy lệ máu, trên môi cũng có vết máu.
Sợ quá, ông hét lên “Maaa...”, rồi cắm cổ chạy đến tận một con phố đêm đông đúc mới dám dừng lại.
Từ đó, người đàn ông này không dám quay lại đây ngủ nữa. Hôm vừa rồi, ông ta định về thu dọn đồ đạc đi tìm chỗ khác trú chân thì phát hiện dưới chiếc ghế “nữ quỷ” ngồi có một đống tro giấy tiền, thế là ông ta càng chắc chắn mình đã gặp ma.
Ông ta dọn đồ đi, thấp thỏm rời khỏi con đường có hai hàng cây. Lúc đó, đồng nghiệp ở Tổ Giám định dấu vết đang đi hỏi thăm thông tin, thấy dáng vẻ bất thường của ông ta, liền gọi lại hỏi, mới biết sự việc này. Sau đó, đồng nghiệp đến chỗ đình nghỉ chân kiểm tra, thấy dưới ghế đúng là có một đống tro, sau khi giám định thì đó là tàn hương và tro giấy tiền. Đồng nghiệp lại đưa ảnh thi thể Tần Hiểu Mai cho người đàn ông lang thang xem. Vừa nhìn thấy ông ta đã nhũn cả người và ngồi xụp xuống, hết dập đầu đến chắp tay vái lạy bức ảnh.
Nghe thế, cả văn phòng đều im lặng, tôi cũng phần nào hiểu được ý tứ lúc nãy của anh ta. Manh mối này không những không khiến vụ án có tiến triển, mà ngược lại càng trở nên li kì khó hiểu.
Dấu chân của tên “Tiểu quỷ” biến mất ngay trước cổng chính, thi thể người phụ nữ xuất hiện trong đình nghỉ chân phía sau sân Đội Cảnh sát hình sự và còn có một đống tàn hương ở phòng khám
nghiệm tử thi. Việc này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ lời đồn “ma quỷ báo thù” lại ngày càng nhiều.
“Sau đó các cậu có yêu cầu người đàn ông ấy xác nhận lại không?” Sau hồi trầm tư, anh Điên lên tiếng.
“Tất nhiên phải xác nhận rồi. Mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ và chỉ vừa thoáng thấy, nhưng ông ta khẳng định mãi mãi không bao giờ quên hình dáng ‘nữ quỷ’ đó. Qua nhận dạng, có thể chắc chắn tối hôm đó ông ta đã thấy Tần Hiểu Mai.”
Trên thực tế, “nữ quỷ” mà người ăn xin miêu tả hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của Tần Hiểu Mai khi chúng tôi thấy ở nhà Tần Xuyên.
Đi từ văn phòng ra, sắc mặt anh Điên trông thật khó coi. Hồ Viễn đã chết hai ngày rồi, vụ án vẫn không có chút tiến triển, những manh mối tìm được thì ngày càng ma quái.
Tới cửa văn phòng anh Điên, tôi đang định vào theo thì anh quay lại, ra hiệu muốn nghỉ ngơi. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy mặt anh đầy mệt mỏi, khác hẳn vẻ hưng phấn sáng nay. Vụ án này quả thật đã khiến anh hao tổn không ít tâm sức.
Nhân lúc đó, tôi tranh thủ về nhà để điều tra vụ bưu phẩm hôm qua.
Về đến nhà, tôi cầm tờ vận đơn lên xem và gọi điện cho người giao hàng. Sau khi tôi đọc thông tin của mình, người giao hàng nhớ ra ngay, vì quy trình nhận bưu phẩm đó rất kì quặc. Người gửi gọi điện cho cậu ta, rồi hẹn đến một địa điểm, ở đó có một thùng rác, mở nắp ra là thấy chiếc hộp gỗ. Trên hộp có một bức thư gồm tờ vận đơn đã được điền sẵn và hai mươi tệ phí vận chuyển.
Từ đầu đến cuối, người gửi không hề lộ diện.
Câu trả lời của người giao hàng không nằm ngoài dự đoán của tôi, tất cả các sự kiện đều cho thấy, đối thủ rất mạnh, rất thông minh, không hề để lại bất cứ đầu mối nào.
Trước khi ngắt điện thoại, tôi nói rõ thân phận mình với người giao hàng, đồng thời báo cho cậu ta biết bưu phẩm đó liên quan đến một vụ án mạng, nếu sau này còn gặp phải trường hợp tương tự thì phải lập tức gọi điện và mang bưu phẩm tới chỗ tôi một cách nhanh nhất.
Gọi điện xong, tôi ngủ một giấc. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng “o o...”. Sau hai ngày gần như không ngủ, tôi thực sự quá mệt nên chẳng buồn để ý, cũng may chỉ một lúc sau âm thanh đó cũng chấm dứt.
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối mịt, trong phòng toàn một màu đen. Thoáng có cảm giác bất an, tôi vội vã bật đèn lên.
Đèn vừa sáng, trong đầu tôi bỗng lóe lên một sự nghi hoặc, hình như có gì đó không bình thường. Khi tỉnh táo hơn, tôi mới nhận ra: trước lúc ngủ rõ ràng tôi đã đóng cửa phòng, sao giờ lại khép hờ?
Tôi bật khỏi giường, vơ chiếc côn cảnh dụng tiến ra ngoài, giật mạnh cánh cửa hét lên: “Ai?”
Đáp lại tôi là sự im lặng. Cửa chống trộm ngoài phòng khách vẫn khóa. Sau khi kiểm tra tất cả các phòng, không phát hiện ra điều gì lạ thường, tôi tự hỏi, có phải vì quá mệt mỏi mà tôi nhớ nhầm, trước lúc ngủ tôi đã không đóng cửa?
Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi hỏi ai đó thì nghe thấy giọng của Lão
Trương. Nhịp tim tôi vừa ổn định giờ lại đập thình thịch, chẳng lẽ lại có bưu phẩm nữa?
Mở cửa, tôi thấy Lão Trương đang thở hổn hển, tay cầm một nắm gì đó màu xanh lục, hỏi có phải là cây của nhà tôi không? Tôi nhìn sang thì thấy một nắm lá vạn niên thanh. Đúng là tôi có trồng mấy chậu cây ở ban công, trong đó có vạn niên thanh, nhưng chậu lớn hơn khe hở của lưới bảo vệ rất nhiều, không thể nào rơi xuống được. Nghĩ vậy, tôi lắc đầu phủ nhận, rồi hỏi ông ấy xem có chuyện gì xảy ra.
Câu trả lời của Lão Trương khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nửa tiếng trước, một chậu cây rơi từ tòa nhà của chúng tôi xuống, đúng lúc có ông cụ bị bệnh cao huyết áp đi ngang qua. Tuy không trúng vào người nhưng ông cụ sợ quá ngã lăn ra, giờ người nhà đang làm ầm lên, bắt ban quản lí tòa nhà phải tìm ra chủ nhân của chậu cây.
Tòa nhà của chúng tôi mỗi tầng có bốn hộ. Tôi hỏi Lão Trương, chậu cây rơi xuống từ khu vực của căn nào?
Lão Trương trả lời, chính là thẳng từ vị trí nhà tôi - phòng số ba, nên ông ta phải chạy bộ từng tầng một để tìm chủ nhân của chậu cây.
Lão Trương tỏ ý muốn vào nhà kiểm tra, tôi sẵn lòng vì nghĩ hỗ trợ ông ta cũng là việc nên làm, bèn tránh sang một bên. Lão Trương biết rất rõ về câu trúc các căn nhà, nên đi thẳng vào phòng ngủ của tôi. Tôi đi theo sau, khi đưa mắt về phía ban công, lập tức giật mình không thốt nên lời.
CHƯƠNG 9
Chậu cây kì lạ
T
rên ban công nhà tôi có ba chậu cây, hai chậu lan và một chậu vạn niên thanh.
Mùa đông hoa lan không nở nên tôi đặt chậu vạn niên thanh vào giữa. Nhưng hiện giờ, chậu vạn niên thanh đã không cánh mà bay. Tôi chạy vội tới, đúng là chỉ còn hai chậu lan. Tôi thò đầu ra nhìn xuống, vì trời tối om nên không trông rõ bên dưới.
Tôi không tin nổi vào mắt mình, kiểm tra kĩ lại lưới bảo vệ, thấy không hề bị hỏng. Tôi lại nhấc một chậu lan lên, thử ấn mạnh xuống xem có khả năng lọt qua lưới hay không, nhưng kết quả là không.
Tôi lùi lại mấy bước, nhìn về phía ban công hồi lâu, không sao giải thích nổi.
Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến chuyện cánh cửa khép hờ. Lúc nãy, cứ tưởng mình nhớ nhầm, bây giờ nghĩ lại, biết đâu lúc tôi ngủ say đã có người đột nhập vào và ném chậu vạn niên thanh xuống? Ý nghĩ đó khiến tôi ớn lạnh.
Thế nhưng, tôi có thể khẳng định chậu cây đó không thể nào lọt qua khe hở lưới bảo vệ và rơi xuồng được, trừ khi đập vỡ, nhưng nếu thế thì sẽ gây ra tiếng động không nhỏ. Phải chăng, hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng và không hề sợ tôi tỉnh dậy giữa chừng?
“Cậu không sao chứ?” Lão Trương vỗ nhẹ vào người tôi. Câu hỏi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nói gì đi nữa thì đó cũng là chậu cây của tôi, phải giải quyết hậu quả trước đã. Tôi nói: “Không sao đâu! Lão Trương, bác dẫn tôi xuống gặp người nhà ông cụ xem sao.”
Trước khi đi, tôi bật hết đèn lên, kiểm tra kĩ lại lần nữa rồi khóa trái cửa lại.
Ra khỏi tòa nhà, tôi nghe thây tiếng một người phụ nữ đang nói oang oang. Lão Trương bảo đó là con gái của ông cụ, khuyên tôi đừng có đôi co với chị ta. Tôi gật đầu, nhận chiếc đèn pin từ tay Lão Trương, bước tới chỗ đám người, ngồi xổm xuống bên chậu cây vỡ trên nền đất.
Chậu cây đã vỡ nát, đất văng tứ phía, ngoài ra chẳng còn thấy gì khác.
“Chậu cây này của cậu hả? Cậu làm ăn cái kiểu gì thế? Rơi xuồng làm chết người thì sao... Người phụ nữ chỉ thẳng vào tôi, giọng chua ngoa.
Tôi chỉ biết đứng dậy xin lỗi. Người phụ nữ vẫn bám riết không tha, tôi đành rút ra một nghìn tệ đưa chị ta để cho ông cụ đi khám và hứa sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chị ta nhận tiền rồi còn lải nhải một hồi mới chịu đi.
Giải quyết xong vụ phiền phức, tôi bảo Lão Trương đưa mình tới phòng điều khiển giám sát. Tôi kiểm tra băng ghi hình, trọng điểm là những nơi như cửa chính, phía trước tòa nhà và trong thang máy. Không nằm ngoài dự đoán, kết quả kiểm tra một lần nữa làm tôi
thất vọng. Thực ra, khi kiểm tra tôi đã chẳng hi vọng nhiều, vì chính tôi còn nghĩ được cách để tránh camera, đó là lái xe thẳng xuống tầng hầm, rồi đi thang bộ lên tầng mười ba.
Đúng lúc đó anh Điên gọi điện, tôi liền tóm tắt lại sự việc, rồi hỏi thăm tình hình Tăng Đại Chí. Anh Điên đang ở “phố đèn đỏ”, còn Thần Côn đang theo dõi khu nhà Tăng Đại Chí. Anh bảo tôi giải quyết xong việc thì đi thẳng tới chỗ Thần Côn.
Tôi gọi cho thợ khóa quen thuộc là Giả sư phụ đến giúp thay khóa mới, xong xuôi thì đã tám giờ tối. Tôi hỏi Giả sư phụ ổ khóa có dấu vết bị cạy không, ông ấy khẳng định kẻ đột nhập vào nhà tôi, một là phải có chìa khóa, hai là có thủ thuật mở khóa cực kì khéo léo.
Sau khi Giả sư phụ về, tôi ăn tạm vài cái bánh quy rồi rửa mặt, chuẩn bị đến chỗ Thần Côn.
Khi bước ra từ nhà vệ sinh, tôi thấy bước chân mình có gì là lạ, như thể đế dép dính đất vậy. Tôi cúi xuống, nhấc một chân lên, quả nhiên là vậy. Tôi quay lại nhìn chỗ sàn mình vừa bước qua, thấy vài vết chân mờ mờ.
Trong nhà vệ sinh sao lại có đất?
Tôi lập tức xông vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, rồi ngồi xuống quan sát thật kĩ sàn nhà.
Ánh sáng hơi yếu, để nhìn rõ hơn, tôi bật đèn sưởi nhà tắm ở mức sáng nhất.
Tôi đã có một phát hiện.
Trên sàn chỗ gần bệ xí đúng là có một ít đất. Khi tiến lại gần,
trước tiên tôi thấy một dấu dép lớn do tôi để lại lúc nãy khi đi tiểu. Ngoài ra, còn có “một nửa” dấu giày nhỏ nữa.
Lí do chỉ còn một nửa là vì đã bị dấu dép của tôi giẫm lên. Tôi lập tức rút điện thoại chụp lại gửi cho đồng nghiệp ở Tổ Giám định dấu vết, nhờ họ phân tích giúp.
Chỉ một lát sau đồng nghiệp đã gọi điện thoại lại. Cậu ta nói với tôi, dấu giày đó là của trẻ con, hơn nữa, còn giống hệt dấu giày thu được ở cổng trước sân Đội Cảnh sát hình sự.
Kết quả đó khiến tôi dựng tóc gáy!
Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi khắp tâm trí tôi, rồi lại nhanh chóng bị dập đi bởi cơn thịnh nộ trong lòng. Tôi chửi lớn: “Chết tiệt! Dính dáng gì đến tao mà mày mò tới đây?”
Vụ án này bắt nguồn từ vụ của Tần Hiểu Mai. Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao hung thủ cứ bám riết lấy tôi, tôi thì liên quan gì cơ chứ!
Tuy vậy, mấy năm làm cảnh sát cũng giúp tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi khóa chặt cửa rồi lập tức tới nhà Tăng Đại Chí. Đến nước này chỉ còn cách nhanh chóng phá án mới có thể làm rõ mớ bòng bong này mà thôi.
Khi nhìn thấy vết đất, tôi đã lí giải được vụ cái chậu cây. Tôi từng nghĩ, nếu đập vỡ chậu cây ở ban công thì sẽ gây ra âm thanh không nhỏ, vì thế hắn mang vào nhà vệ sinh, sau khi đập vỡ mới đưa về chỗ cũ và ném từ ban công xuống dưới.
Cách hai tầng cửa của nhà vệ sinh và phòng ngủ, tôi lại ngủ say như chết, đương nhiên không thể nào nghe thấy. Trong quá trình
đó, một ít đất đã rơi xuống sàn nhà vệ sinh, vô tình để lại dấu vết. Từ sự trùng khớp về dấu giày, có thể khẳng định kẻ đột nhập là tên “Tiểu quỷ” đã trộm xác Tần Hiểu Mai. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, động cơ nào khiến hắn bất chấp nguy cơ bị phát hiện để làm một việc mà tôi thấy chẳng có chút ý nghĩa nào?
Còn nữa, tên “Tiểu quỷ” lần trước đột nhập vào tòa nhà pháp y, lần này lại vào nhà tôi, thì khả năng trộm chìa khóa là rất khó. Từ sau khi thi thể Tần Hiểu Mai xảy ra chuyện, chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ người giữ chìa khóa là Tăng Đại Chí. Nhưng những lời của Giả sư phụ vừa rồi đã nhắc nhở tôi, rất có khả năng kẻ đó đã dùng thủ thuật mở khóa. Như vậy, việc chúng tôi đặt hướng điều tra vào Tăng Đại Chí là nhầm sao?
Mải suy nghĩ, taxi đã đưa tôi đến con ngõ nhỏ cạnh nhà Tăng Đại Chí. Tôi xuống xe, tìm thấy Thần Côn trong quán ăn lần trước. Thần Côn nói Tăng Đại Chí tan ca đã về thẳng nhà và chưa ra ngoài kể từ lúc đó.
Theo kinh nghiệm từ đêm trước, tôi nói nếu Tăng Đại Chí có ra ngoài thì chắc cũng phải tầm mười một giờ đêm. Trong khi chờ đợi, tôi kể cho Thần Côn về sự việc xảy ra lúc nãy.
“Sao tên ‘Tiểu quỷ’ lại mò đến nhà cậu làm gì?”
“Anh Thân, đêm hôm anh đừng nhắc đến từ ‘quỷ’ được không, hai hôm nay tôi gặp nhiều chuyện quái dị lắm rồi.”
Thần Côn nghe vậy, bật cười ha hả, nói: “Đừng sợ, cậu có làm gì xấu xa đâu. Không làm việc khuất tất, chẳng sợ quỷ đến nhà.” Tôi nhớ lại lúc trước anh Điên nói Thần Côn sẽ báo với tôi việc gì
đó, đang định hỏi thì anh ta bỗng bắn lên như điện giật: “Từ từ, so giải đã!”
Nói đoạn, Thần Côn móc trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, rồi nhìn sang điện thoại. Chẳng cần hỏi tôi cũng đoán được, chắc là có kết quả xổ số rồi đây mà.
Thần Côn mới ba mươi lăm tuổi mà đã hơi hói. Khi anh ta cúi xuống, tôi có thể nhận ra lớp da đầu bóng loáng lấp ló dưới mái tóc thưa thớt.
Nhìn vẻ say sưa của Thần Côn, tôi không kìm nổi hỏi: “Anh Thân, nếu anh trúng năm triệu, anh sẽ làm gì?”
Thấy Thần Côn im lặng, tôi tưởng anh ta không để ý nghe, nên lắc đầu, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.
“Tôi sẽ tìm một sát thủ siêu đẳng!” Có vẻ như sau hồi suy nghĩ rất lâu, Thần Côn mới nói ra câu này.
Nghe vậy, ngụm trà trong miệng tôi lập tức phụt ra ngoài. Tôi tròn mắt hỏi: “Anh định giết ai?”
“Tiêu diệt virus HIV, tạo phúc khắp thiên hạ!” Trên mặt anh ta lúc này không còn nụ cười thoải mái hàng ngày nữa, ánh mắt vô cùng kiên định.
Câu trả lời đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải là muốn giết người! Sự hiếu kì trong tôi lập tức nổi lên. Thần Côn trông không có vẻ như đang nói đùa. Anh ta lúc nào cũng mê đỏ đen và khát vọng khi trúng giải độc đắc là tiêu diệt virus HIV! Tôi thiết nghĩ, chắc anh không phải là người nhiệt thành với sự nghiệp phát triển y học đến thế, nhất định phải có bí mật gì đó.
Tôi hỏi Thần Côn lí do vì sao lại hận virus HIV, nhưng anh cố tình lảng đi, nói rằng điện thoại của Hồ Viễn đã khôi phục xong rồi, nhật kí trò chuyện WeChat của anh ta với Tần Hiểu Mai đã bị xóa, nhưng sau khi sử dụng các biện pháp kĩ thuật khôi phục lại thì hoàn toàn trùng khớp với thông tin bên Tencent cung cấp.
Trước khi chết, Hồ Viễn đã nói chuyện với Tần Hiểu Mai. Việc này tuy kì lạ nhưng vì trước đó tôi đã biết rồi nên không thấy bất ngờ. Điện thoại của Hồ Viễn được khôi phục lại, cũng chỉ là thêm một chứng cứ mà thôi.
Thấy tôi có vẻ điềm tĩnh, Thần Côn cười hề hề, nói tiếp: “Ngoài việc đó ra, trong điện thoại của Hồ Viên còn có một số đoạn phim và hình ảnh...”
CHƯƠNG 10
Bí mật của Hồ Viễn
“Ả
nh gì cơ?” Tôi lập tức thấy hứng khởi.
"Điện thoại của cậu ta đang để ở phòng bảo quản vật chứng, nhưng tôi có chụp lại một số đây, cậu tự xem đi." Vừa nói, Thần Côn vừa đưa điện thoại của mình cho tôi.
Màn hình hơi tối, hơn nữa đây là ảnh chụp lại, nên nhìn không rõ. Tôi đưa lại gần hơn, mãi mới nhận ra, trong ảnh là đầu của một cô gái tóc dài, vì góc chụp từ trên xuống, nên chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu, không rõ mặt.
“Đây là?” Tôi nhìn Thần Côn với vẻ mặt ngờ nghệch. “Cậu nhìn kĩ phía sau cái đầu xem...” Thần Côn chỉ vào màn hình.
Theo “gợi ý”, tôi nhìn kĩ lại bức ảnh. Phía sau đầu cô gái đó hình như là một bàn tay. Ở góc chụp này... tôi chợt nhận ra, cô ta... có lẽ là... đang quỳ trước mặt người chụp ảnh, một tay người chụp cầm điện thoại, tay còn lại ôm đầu cô ta. Như vậy thì, mặt của cô gái sẽ ở ngay trước đũng quần của người chụp.
Tôi ngập ngừng hỏi: “Cô ta... cô ta đang... làm ‘chuyện đó’ với Hồ Viễn?”
“Phải nói là cô gái này đang ‘phục vụ’ cậu ta mới đúng. Rõ ràng
cô ta ở thế bị động.” Thần Côn đáp.
Bức ảnh thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi tiếp tục xem, các bức khác đều từa tựa như vậy, chỉ có điều, nữ chính không chỉ có một người.
Cuối cùng là một đoạn video. Thấy tôi e ngại, Thần Côn nói anh đã để chế độ im lặng rồi, cứ mở lên mà xem.
Trong đoạn video, một tay của người quay giữ phía sau đầu cô gái, di chuyển liên tục khiến hình ảnh hơi rung.
Chỉ xem khoảng mười giây tôi đã dừng lại và trả điện thoại cho Thần Côn.
“Sao không xem thêm đi?” Thần Côn cười khểnh.
“Anh ta thật biến thái! Chuyện thế này mà cũng làm được, còn quay phim chụp ảnh nữa chứ! Đúng là mất mặt ngành cảnh sát.” Tôi cau mày.
Tôi nhấc cốc trà lên tu ừng ực. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi hỏi lại Thần Côn: “Liệu có đúng là Hồ Viễn không? Có khi nào là tải trên mạng xuống không?”
“Điện thoại đã được giám định kĩ thuật, hình ảnh và đoạn phim đều được quay trực tiếp, không phải copy vào. Hơn nữa, giọng nói trong này đúng là của Hồ Viễn. Có thể khẳng định những thứ này đều là do cậu ta tự ghi lại.”
Mặc dù mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhưng Hồ Viễn là một cảnh sát hình sự mà có sở thích này, lại còn ghi vào điện thoại, tự nhiên khiến tôi xem thường anh ta vô cùng. Có thể đây cũng là một trong những lí do Hồ Viễn li dị.
Vừa rồi, tôi có để ý thấy phần hậu cảnh trong những bức ảnh đều khá giống nhau, nên đoán chúng được chụp ở cùng một nơi. Như thế, có lẽ Hổ Viên không đến “phố đèn đỏ” mà đưa những người phụ nữ đó về nhà.
Nhưng khi tôi nói ra phán đoán của mình, Thần Côn lắc đầu giải thích, có hai bức ảnh chụp trước khi Hồ Viễn li dị, chắc anh ta không to gan đến mức đưa gái về nhà đâu.
Đúng lúc này, chủ quán tiến lại, ngại ngùng thông báo đã tới giờ đóng cửa. Tôi xem đồng hồ, đã mười giờ mười phút, chúng tôi đành trả tiền rồi rời quán.
Đèn nhà Tăng Đại Chí vẫn còn sáng.
Tôi đưa Thần Côn đến góc khuất chỗ tôi “ẩn nấp” lần trước, vừa theo dõi cổng chính của khu nhà vừa tiếp tục vấn đề đang nói dở. Thần Côn bảo lúc chiều đã “nghiên cứu” điện thoại của Hồ Viễn suốt hai tiếng đồng hồ. Có tất cả năm người phụ nữ, mặc dù đều không nhìn rõ mặt, nhưng anh ta cảm giác ba người trong số họ rất quen, hình như từng gặp ở đâu đó.
“Anh cũng từng đi tìm gái à?” Tự nhiên tôi bật ra câu hỏi. “Hừ! Tôi ngu gì mà rước bệnh vào thân!” Thần Côn bực dọc. Cũng phải, Thần Côn căm hận virus HIV đến thế tất nhiên không thể làm cái trò dễ lây nhiễm này được.
Nếu không phải là gái gọi thì Thần Côn và Hồ Viễn cùng quen ai nhỉ, chẳng lẽ... là những đối tượng bị tình nghi?
Ý nghĩ đó khiến tôi giật mình. Hồ Viễn bắt các nữ nghi phạm “phục vụ” anh ta, điều này thật quá điên rồ!
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Thần Côn động viên tôi nói ra suy đoán của mình. Nghe xong, anh vỗ đùi: “Đúng, đúng là những nữ nghi phạm! Tôi đã nói là gặp họ ở đâu rồi mà lại.”
Nếu sự thật là như thế thì Hồ Viễn đã vi phạm kỉ luật một cách nghiêm trọng. Thần Côn lập tức lấy ảnh ra xem lại, rồi phán rất có thể các bức ảnh được chụp ở sân sau Đội Cảnh sát hình sự, ngày mai sẽ yêu cầu nhân viên kĩ thuật tiến hành so sánh.
Việc tìm những người phụ nữ trong ảnh theo hướng này cũng không khó, trước tiên lấy các hồ sơ vụ án Hồ Viễn đảm nhiệm trong thời gian chụp ảnh, sau đó xác nhận thông tin của từng nữ nghi phạm, tôi tin sẽ có kết quả nhanh chóng.
“Có khi nào... Hồ Viễn cũng bắt Tần Hiểu Mai làm chuyện này không? Chỉ có điều cô ta không đồng ý?” Thần Côn phỏng đoán. Tôi không lên tiếng vì trong lòng đang rối bời.
Trong năm năm làm cảnh sát, mặc dù từng có không ít tin tức không hay liên quan đến ngành, cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng trước giờ tôi vẫn luôn tin, ít ra những đồng nghiệp bên cạnh mình đều là người tốt.
Giờ biết được những việc làm của Hồ Viễn, tôi rất thất vọng. Thần Côn thấu hiểu tâm tư của tôi, liền an ủi: “Trước mắt chỉ là phán đoán, cứ đợi ngày mai có kết quả xác nhận đã.” Tôi gật đầu.
Người qua kẻ lại trong ngõ mỗi lúc một thưa dần. Đã sắp mười một giờ, chúng tôi dừng câu chuyện, tôi nhìn lên, thấy đèn nhà Tăng Đại Chí đã tắt.
Tối qua tôi cũng bị hành động đó đánh lừa, suýt nữa bỏ về sớm, cũng may anh Điên bảo tôi cố đợi thêm chút nữa, mới phát hiện ra hoạt động bất thường của Tăng Đại Chí.
Trước đêm nay, việc Tăng Đại Chí đi tìm gái gọi cũng chẳng phải chuyện tày đình.
Nhưng những phát hiện vừa rồi khiến tôi tự nhiên đặt ra nghi vấn về môi liên hệ giữa hai người.
Đã mười một giờ năm phút mà Tăng Đại Chí vẫn chưa xuất hiện. Thần Côn mỉa mai: “Tăng Đại Chí không còn trẻ khỏe nữa rồi, tối qua vừa đi tìm gái, tối nay chắc phải ở nhà dưỡng sức.” Chúng tôi bàn nhau, đợi đến mười một rưỡi mà không có động tĩnh gì thì sẽ thông báo với anh Điên xin rút lui.
Ai ngờ vừa nói xong thì nghe có tiếng “bịch”. Tôi quay sang Thần Côn, anh ta gật đầu, nhưng ra hiệu bảo đợi thêm chút nữa. Một, hai phút sau không thấy động tĩnh gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ngay sau đó là chuỗi âm thanh nhốn nháo, khác hẳn sự tĩnh lặng trước đó. Tôi không thể ngồi yên được nữa, vừa nhỏm người dậy thì thấy một chiếc xe cảnh sát hối hả tiến vào, theo sau là một chiếc xe cứu thương. Biết chắc đã xảy ra chuyện, chúng tôi rảo bước đi về phía khu nhà.
Khi chúng tôi tới nơi, một người đàn ông trung niên tay cầm đèn pin ngăn chúng tôi lại. Tôi và Thần Côn xuất trình thẻ cảnh sát, cùng lúc đó người của Đồn Cảnh sát và bác sĩ cũng tới. Người đàn ông đó là bảo vệ của khu này, vừa rồi đi tuần trong sân, nghe thấy tiếng động mới chạy qua kiểm tra, thì phát hiện có người nhảy lầu, liền
lập tức báo cảnh sát và gọi cấp cứu.
Nghe những lời kể đó, tim tôi bỗng đập liên hồi, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt.
CHƯƠNG 11
Hiện trường tự sát
C
ả nhóm người kéo lại gần. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu lớn đang ngày càng loang rộng. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam sẫm, phần tiếp xúc với mặt đất nhuốm đầy máu.
Hai bác sĩ tiến lại, đeo găng tay vào, từ từ lật người đàn ông nằm ngửa ra.
Một nỗi kinh hãi bao trùm cả đám đông, thậm chí vài y tá còn hét lên, không dám nhìn nữa. Khuôn mặt người đàn ông bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, máu me loang lổ, trông thật gớm ghiếc. Ngoài ra trên đỉnh đầu anh ta còn có một chỗ lõm, chắc là xương sọ vỡ vụn.
Với tình trạng này chắc chắn không thể kiểm tra hơi thở ở mũi được, nên bác sĩ phải bắt mạch, rồi thử nghe nhịp tim và đo huyết áp.
Mọi người xung quanh nín lặng chờ đợi. Trong không khí căng thẳng tột độ, một cơn gió lạnh toát thổi qua, cuốn theo thứ mùi pha trộn giữa men rượu và máu tanh xộc thẳng vào mũi. Xem ra người đàn ông này đã uống rượu trước khi nhảy lầu.
Ba phút sau, hai bác sĩ đứng dậy, tuyên bố người đàn ông đã tử
vong.
Ngay lập tức, cảnh sát của Đồn Cảnh sát bắt tay vào việc lấy lời khai của bảo vệ và các hộ gia đình về quá trình sự việc. Thần Côn thì thầm: “Ở đây không có việc của chúng ta, về thôi!”
Sự bất an trong lòng tôi nãy giờ vẫn không hề vơi. Tôi bất giác ngẩng lên nhìn tòa nhà nơi người đàn ông ngã xuống. Khu nhà này không phải là chung cư có thang máy, tòa cao nhất tám tầng, theo mức độ chấn thương của người đàn ông, anh ta phải rơi xuống ít nhất là từ tầng bốn.
Tòa nhà người đàn ông ngã xuống chính là tòa nhà Tăng Đại Chí ở, một mặt tòa nhà nhìn ra đường, một mặt quay vào trong khu nhà. Nghĩ đến đây, mí mắt phải của tôi bỗng giật liên hồi. Tôi kéo Thần Côn sang một bên, hỏi nhỏ: “Chúng ta có cần đi kiểm tra nhà Tăng Đại Chí không?”
“Cậu nghi ngờ người nhảy lầu chính là Tăng Đại Chí?” Thần Côn đoán ngay được ý tôi.
Chúng tôi lập tức đi hỏi người ở Đồn Cảnh sát xem đã xác định danh tính nạn nhân chưa. Họ nói trên người nạn nhân không hề có giấy tờ gì, đang chuẩn bị hỏi thăm từng nhà từ tầng bốn trở lên.
Để xác định một cách nhanh nhất Tăng Đại Chí có gặp chuyện hay không, tôi quyết định gọi điện thoại cho anh ta. Nếu anh ta nghe máy, để không gây nghi ngờ, tôi sẽ hỏi anh ta một số vấn đề về thi thể Hồ Viễn. Còn nếu anh ta không nghe máy thì khả năng gặp chuyện là rất cao. Nhưng từ trong đáy lòng, tôi rất hi vọng có thể nghe thấy giọng nói của anh ta. Hồ Viễn đã chết rồi, chẳng ai muốn lại xảy ra án mạng nữa, nhất là với đồng nghiệp ở Đội Cảnh sát
hình sự chúng tôi.
Thế nhưng, nhiều khi, ta càng sợ điều gì thì điều đó lại càng xảy ra. Tôi gọi liền mấy cuộc mà Tăng Đại Chí vẫn không nhấc máy. Đây là điều rất bất thường. Làm trong ngành cảnh sát hình sự, không những yêu cầu bật máy hai bốn trên hai bốn để bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được mà còn phải có mặt ngay lập tức khi có lệnh. Thế nên thông thường, ngay cả ở trong nhà tắm chúng tôi cũng đều mang theo điện thoại.
Tôi và Thần Côn gọi thêm một cảnh sát và một bảo vệ nữa, cùng nhau đi vào tòa nhà, xông thẳng lên nhà Tăng Đại Chí ở phòng số hai, tầng bảy.
Trên đường, tôi hỏi thăm Thần Côn về gia đình Tăng Đại Chí. Thần Côn nói vợ Tăng Đại Chí đi làm ở nơi khác, con trai học trường cấp Hai nội trú, Tăng Đại Chí mỗi tháng chỉ đến thăm vợ một lần.
Chẳng trách anh ta phải đến “phố đèn đỏ”!
Gõ cửa nhà Tăng Đại Chí một hồi không có động tĩnh gì, viên cảnh sát định gọi thợ khóa đến mở, nhưng Thần Côn không thể đợi thêm được nữa, quyết định phá cửa xông vào.
Sau năm, sáu cú đạp của Thần Côn, cánh cửa bung ra. Cũng may khu nhà này khá cũ, chứ là loại cửa chống trộm hiện đại, chắc anh ta có đạp gãy chân cũng chẳng ăn thua.
Bốn chúng tôi xông vào nhà, bật điện lên, kiểm tra khắp một lượt nhưng không thấy bóng dáng Tăng Đại Chí đâu. Tôi gọi điện cho anh ta, lần theo tiếng chuông vào phòng ngủ, chỉ thấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên tủ đầu giường.
Khả năng người nhảy lầu chính là Tăng Đại Chí ngày càng cao. Đang định gọi điện cho anh Điên thì đã thấy anh gọi, hỏi tôi tình hình ra sao. Anh ấy vẫn đang đợi chúng tôi ở “phố đèn đỏ”. Nghe tôi kể lại, anh Điên bảo chúng tôi để yên hiện trường, anh ấy sẽ tới ngay. Giọng điệu của anh Điên cũng đã bắt đầu hơi mất bình tĩnh, chứng tỏ việc này nằm ngoài dự liệu của anh ấy. Do chưa thể khẳng định người nhảy lầu là Tăng Đại Chí, viên cảnh sát của Đồn Cảnh sát địa phương và bảo vệ phải đi thực hiện kế hoạch lúc trước, tức là gọi cửa từng nhà từ tầng bốn trở lên. Chỉ còn lại tôi và Thần Côn ở trong nhà Tăng Đại Chí.
Do không có các thiết bị chuyên dụng, tôi và Thần Côn không dám động chạm gì mà chỉ quan sát để tránh làm hỏng hiện trường. Mọi thứ vẫn sắp xếp như bình thường, không hề có dấu vết giằng co ẩu đả. Nếu người nhảy lầu đúng là Tăng Đại Chí, thì chỉ giống như một vụ tự sát thông thường.
Hồ Viễn tử vong một cách lạ kì, giờ lại đến Tăng Đại Chí tự vẫn. Đội Cảnh sát hình sự liên tiếp mất đi hai cảnh sát, giữa những sự việc này có mối liên hệ gì hay không?
Thần Côn cũng nghĩ giống như tôi: cái chết của Hồ Viễn rõ ràng là xuất phát từ vụ án Tần Hiểu Mai. Nếu Tăng Đại Chí có liên quan thì chắc là vì anh ta đã kiểm tra thi thể cả hai nạn nhân Ngô Anh và Tần Hiểu Mai.
“Tiểu Lục này, có khi nào là do Tăng Đại Chí bị sốc từ cái chết của Hồ Viễn, sợ hồn ma Tần Hiểu Mai tìm mình báo thù nên thần kinh có vấn đề không? Hoặc là, cái chết của Tăng Đại Chí chính là vụ ma quỷ báo thù thứ hai?” Thần Côn vẫn không thể từ bỏ lối suy
"""