" Hội Chứng E - Franck Thilliez PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hội Chứng E - Franck Thilliez PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo FRANK THILLIEZ Nguyễn Thị Tươi dịch —★— HỘI CHỨNG E NHÃ NAM & NXB HỘI NHÀ VĂN ebook♥vctvegroup | 04-10-2020 Dành tặng những người thân của tôi 1 N gười đến đầu tiên. Ngay khi biết tin qua quảng cáo, từ sáng sớm, Ludovic Sénéchal đã lên đường và ngốn hết hai trăm ki lô mét ngăn cách vùng ngoại ô thành phố Lille với thành phố Liège trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục. “Bán bộ sưu tập phim cũ 16mm, 35mm, câm và có âm thanh. Tất cả các thể loại, phim ngắn, phim dài, từ những năm ba mươi trở đi. Hơn 800 cuộn phim, trong đó có 500 phim tình báo. Trả giá tại chỗ…” Loại quảng cáo này khá hiếm gặp trên một trang mạng đa ngành. Thông thường, các chủ sở hữu vẫn bán qua các hội chợ, kiểu như Argenteuil, hoặc gửi bán đấu giá từng cuộn phim của mình trên eBay. Ở đây, lời quảng cáo chẳng khác nào rao bán một cái tủ lạnh cũ cần bỏ đi. Dấu hiệu tốt. Ở giữa trung tâm thành phố của nước Bỉ, Ludovic chật vật tìm chỗ đỗ xe, liếc mắt nhìn về phía số nhà rồi trình diện trước chủ nhân ngôi nhà, Luc Szpilman. Chừng hai mươi lăm tuổi, đi giày thể thao Converse, đeo kính lướt ván, mặc áo thun hiệu Bulls. Còn xỏ cả mấy chiếc khuyên nữa. - À vâng, anh đến vì mấy bộ phim. Đi theo tôi, chúng ở trên gác thượng. - Tôi là người đến đầu tiên chăng? - Những người khác hẳn cũng sắp đến thôi, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại nhanh đến thế. Ludovic theo gót anh ta. Căn nhà đặc sệt phong cách vùng Flamand, với những màu sắc ấm áp và gạch lát sẫm màu. Các phòng được gắn kết với nhau xung quanh khoang cầu thang, phòng chính lấy sáng từ giếng trời. - Tại sao cậu lại vứt bỏ những cuốn phim cũ đó? Ludovic lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. Vứt bỏ, cũ… Vụ thương lượng đã bắt đầu. - Bố tôi mất hôm qua rồi. Ông ấy chưa bao giờ nói với ai là sẽ phải làm gì với chúng. Ludovic kinh ngạc: người cha già còn chưa được chôn xuống đất mà người ta đã lột sạch tài sản của ông ta. Vả chăng, đứa con trai ngớ ngẩn này cũng chẳng thấy ích lợi gì trong việc giữ lại những cuộn phim dài nặng đến cả hai mươi lăm cân, bởi ngày nay có thể lưu giữ số lượng hình ảnh nhiều gấp ngàn lần mà trọng lượng lại ngàn lần nhẹ hơn. Thật tội nghiệp cho một thế hệ bị hy sinh… Cầu thang dốc ngược, nhìn lên muốn gãy cổ. Khi đã lên đến gác thượng, Szpilman bật một bóng đèn công suất thấp. Ludovic mỉm cười, trái tim của nhà sưu tầm trong anh nảy lên một nhịp. Chúng nằm đó, được bảo vệ hoàn toàn khỏi ánh sáng tự nhiên… Những chiếc hộp đủ màu sắc xếp chồng lên nhau, hai chục hộp một, tạo thành những tòa tháp nhỏ. Mùi phim thật dễ chịu, gió uốn éo luồn lách giữa các giá. Một cái thang có bánh lăn cho phép lên tới những tầng giá trên cùng. Ludovic lại gần. Một bên là những cuộn phim 35mm, rất đồ sộ, và một bên là loại 16mm, loại khiến anh đặc biệt thích thú. Những chiếc hộp tròn được dán nhãn, sắp xếp một cách hoàn hảo. Những bộ phim câm cổ điển, những bộ phim dài từ thời hoàng kim của điện ảnh Pháp, đặc biệt là phim tình báo, chiếm số đông trên quá nửa các giá… Ludovic đưa tay cầm một cuộn phim. Người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới, một công trình của John Lee Thompson về CIA và Trung Hoa cộng sản. Một bản sao đầy đủ, nguyên vẹn, được bảo quản khỏi độ ẩm và ánh sáng, chẳng khác nào một loại rượu nghìn năm. Thậm chí còn có cả những dải băng thể hiện độ pH trong các hộp, nhằm kiểm soát độ axít. Ludovic khó khăn lắm mới kìm được nỗi xúc động. Chỉ riêng kho báu này cũng đáng giá đến năm trăm euro trên thị trường. - Bố cậu rất mê phim tình báo đúng không? - Còn nữa cơ, anh chưa nhìn thấy tủ sách của bố tôi đâu. Thuyết âm mưu và bộ sậu của nó. Gần như ám ảnh ấy. - Cậu bán chúng giá bao nhiêu? - Tôi đã tìm hiểu trên Internet. Tính ước chừng thì khoảng một trăm euro một cuộn phim. Nhưng mục đích của tôi là tất cả mớ này biến mất càng nhanh càng tốt, tôi cần chỗ. Thế nên chúng ta có thể thương lượng. - Tôi rất hy vọng thế. Ludovic tiếp tục lùng sục. - Hẳn là bố cậu phải có một phòng chiếu riêng? - Vâng, sắp tới chúng tôi sẽ cải tạo nó. Vứt bỏ đồ cũ, thay đồ mới vào. Màn hình LCD và rạp hát gia đình công nghệ mới nhất. Tôi sẽ bố trí cho ban nhạc của tôi ở đây. Ngán ngẩm trước thái độ thiếu tôn trọng đó, Ludovic đi vòng sang bên phải, lật đi lật lại các chồng phim, đắm mình trong mùi phim. Anh phát hiện ra phim của Harold Lloyd, Buster Keaton, rồi, xa hơn một chút, là những phim kiểu như Hamlet hoặc Đại úy Fracasse. Anh những muốn mua hết, nhưng mức lương của một nhân viên an sinh xã hội và những khoản phí thuê bao khác nhau - Meetic*, Internet, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh - chỉ để lại cho anh một khoản eo hẹp để chi tiêu mỗi tháng. Thế nên anh phải lựa chọn. Anh lại gần chiếc thang. Luc Szpilman cảnh báo: - Anh nên cẩn thận. Bố tôi đã ngã xuống từ chính chiếc thang đó, và bị vỡ đầu. Dù sao thì, trèo lên đó khi đã ở tuổi tám mươi hai… Ludovic lưỡng lự một lát, tuy nhiên vẫn trèo lên. Anh nghĩ đến ông già kia, đam mê đến nỗi bị chính những cuộn phim của mình giết chết. Anh trèo lên cao hết mức có thể, tiếp tục chọn mua. Đằng sau Bức thư từ điện Kremlin, trên một hàng hộp không thể nhìn thấy từ bên dưới, anh phát hiện ra một chiếc hộp đen sì, không dán nhãn. Ludovic giữ tư thế thăng bằng rồi nhấc nó lên. Bên trong, nhìn qua là một bộ phim ngắn, bởi độ dài cuộn phim không đủ lấp đầy khoảng trống trong hộp. Cùng lắm là mười đến hai mươi phút chiếu. Có lẽ là một phim bị thất lạc, độc bản, mà chủ nhân của nó không bao giờ xác định được. Ludovic cầm chiếc hộp, xuống thang rồi xếp chồng lên chín bộ phim về tôn giáo mà anh đã chọn. Những cuộn phim không tên này luôn là yếu tố tạo sự lôi cuốn cho các buổi chiếu phim. Khi quay lại, anh tỏ vẻ bình thản, nhưng các huyết mạch trong người như đang bùng cháy. - Đáng tiếc là đa phần phim của cậu không đáng giá lắm. Toàn những thứ hết sức chuẩn mực. Với lại… Cậu có ngửi thấy cái mùi đó không? - Mùi gì? - Mùi giấm. Các cuộn phim đã bị nhiễm hội chứng giấm, nói cách khác, chẳng mấy nữa chúng sẽ hỏng. Chàng trai trẻ bước lên và hít ngửi. - Anh chắc chứ? - Chắc chắn. Tôi sẵn lòng giải quyết giúp cậu mười cuộn phim này. Ba mươi lăm euro một cuộn, cậu thấy thế nào? - Năm mươi. - Bốn mươi. - Thôi được… Ludovic chi ra một tờ séc bốn trăm euro. Khi anh chuẩn bị dong buồm, một chiếc xe đeo biển đăng ký ở Pháp đang tìm chỗ đỗ. Hẳn là một người mua nữa đã tới. Ludovic ra khỏi phòng chiếu riêng, rồi một mình, tay cầm lon bia, ngồi xuống một trong số mười hai chiếc ghế bằng vải giả da mang phong cách những năm 1950 mà anh đã mua lại hồi người ta đóng cửa rạp Rex, rạp phim nhỏ trong khu phố. Anh đã thửa cho mình một phòng chiếu phim đích thực dưới tầng hầm, và gọi đó là “rạp phim bỏ túi” của mình. Ghế gấp, bục, màn chiếu gắn hạt thủy tinh nhỏ, máy chiếu Tri-Film Heurtier, đủ hết. Ở tuổi bốn mươi hai, anh chỉ còn thiếu một cô bạn gái, để vừa ôm ấp vừa xem bản gốc phim Cuốn theo chiều gió. Nhưng lúc này, những trang web hẹn hò chết tiệt chỉ đưa anh đến với những cuộc tình chớp nhoáng hoặc thất bại. Đã gần ba giờ sáng. Đầu óc còn nhồi đầy những hình ảnh tình báo và chiến tranh, anh kết thúc buổi chiếu phim dài dằng dặc bằng bộ phim ngắn lạ lùng được bảo quản cẩn thận đến khó tin kia. Nhìn bề ngoài, có vẻ đó là một bản sao. Những bộ phim không tên này đôi khi chứa đựng kho báu thực sự, hoặc nếu thần may mắn mỉm cười, anh sẽ gặp được tác phẩm thất lạc của những nhà làm phim nổi tiếng: Méliès, Welles, Chaplin. Nhà sưu tầm trong anh rất thích mơ mộng. Khi Ludovic giở đoạn đầu cuộn phim không tên ra để nối vào máy chiếu, anh đọc thấy trên dải băng, “50 hình/giây”. Loại này khá hiếm so với tiêu chuẩn 24 hình/giây, tốc độ đó thừa đủ để tạo ra cảm giác chuyển động. Tuy nhiên, anh vẫn đổi tốc độ chụp của máy chiếu để khớp với tốc độ yêu cầu. Để khỏi phải xem một bộ phim quay chậm. Rất nhanh chóng, nền trắng của màn hình nhường chỗ cho một hình ảnh tối thẫm, mờ mịt, không nhan đề cũng chẳng phần giới thiệu đoàn phim. Một vòng tròn màu trắng hiện ra ở góc trên cùng bên phải. Lúc đầu, Ludovic tự hỏi liệu có phải do lỗi phim không, như vẫn thường xảy ra với những cuộn phim cũ. Bộ phim bắt đầu. Ludovic ngã vật xuống trong lúc chạy lên tầng trên. Anh không còn nhìn thấy gì nữa, mặc dù đèn vẫn bật. Anh đã bị mù. T 2 iếng chuông ầm ĩ xua Lucie Henebelle ra khỏi giấc ngủ. Cô giật mình nhỏm dậy trên ghế bành, và vớ lấy điện thoại di động. - A lô… Giọng nói ngái ngủ nhừa nhựa. Lucie liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng. 4h28 sáng. Trước mặt cô, Juliette con gái cô, cẳng tay phải gắn tiêm truyền dung dịch glucose, đang ngủ say. Từ đầu dây đằng kia, giọng nói run rẩy: - A lô? Ai đấy? Lucie vuốt mái tóc dài màu vàng ra sau, thần kinh cô căng lên. Cô vừa mới ngủ thiếp đi. Chắc chắn bây giờ không phải lúc thích hợp cho một trò đùa. - Đúng ra anh mới phải là người nói cho tôi biết anh là ai. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? - Ludovic, tôi là Ludovic Sénéchal… Là… Là Lucie phải không? Lucie Henebelle khẽ khàng ra khỏi phòng và đứng trong hành lang sáng ánh đèn nê ông. Cô ngáp rồi kéo vạt áo sơ mi, để cho ra chút thể thống. Tiếng khóc xa xa của lũ trẻ sơ sinh len theo những bức tường. Ở bệnh viện nhi, yên tĩnh chỉ là một ảo tưởng. Lucie mất vài giây để xác định người đang nói chuyện với mình. Ludovic Sénéchal. Một cuộc phiêu lưu tình ái qua Meetic, và sau nhiều tuần nhắn tin liên tục, đã chấm dứt, đúng bảy tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên tại Lille, vì “tính cách không phù hợp”. - Ludovic à? Có chuyện gì vậy? Trong tai nghe, Lucie nghe thấy âm thanh loảng xoảng, giống như một cái cốc bị rơi xuống đất. - Phải có ai đó đến tìm anh. Phải có… Anh không nói nổi nên lời nữa, dường như đang quá hoảng loạn. Lucie động viên anh bình tĩnh lại, và nói chậm rãi thôi. - Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh đang ở trong rạp phim bỏ túi. Nghe này Lucie, anh không còn nhìn thấy gì hết. Anh đã bật tất cả đèn trong nhà, nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì. Anh nghĩ rằng… rằng anh đã bị mù. Anh đã bấm số ngẫu nhiên, và… Đúng là Ludovic rồi, với cái trò xem phim vào lúc 4 giờ sáng. Một tay chống hông, Lucie đi đi lại lại dọc theo một ô cửa sổ rộng nhìn ra các khoa khác nhau của bệnh viện trung tâm thành phố Lille. Cái ghế bành chết tiệt khiến lưng cô đau ê ẩm. Đến tuổi ba mươi bảy, cơ thể ta chịu đựng kém đi nhiều. - Em sẽ cho một xe cứu thương đến đón anh. Ludovic có lẽ đã đập đầu vào đâu đó. Một tổn thương ở da đầu hoặc một chấn thương sọ não có thể gây ra loại triệu chứng này, và rất tai hại. - Anh hãy kiểm tra để chắc chắn là không bị chảy máu ở đâu, bằng cách sờ rồi mút ngón tay. Hộp sọ, mũi, thái dương. Nếu bị chảy máu, hãy cầm máu bằng đá viên, lấy khăn buộc chặt. Đội cứu hộ sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay gần đó, em sẽ đến gặp anh. Nhất là đừng có nằm ra nhé. Anh vẫn ở chỗ cũ chứ? - Ừ. Em nhanh lên nhé. Làm ơn… Cô gác máy rồi lao về phía bộ phận tiếp nhận cấp cứu, rồi từ đó cho một xe cứu thương xuất phát. Rõ ràng, kỳ nghỉ tháng Bảy của cô đã khởi đầu một cách vội vã. Cô con gái tám tuổi của cô vừa nhập viện vì bị viêm dạ dày ruột non do virus. Đúng là vận rủi, vì chuyện đó gần như không bao giờ xảy ra vào giữa mùa hè… Căn bệnh giống như cái vòi rồng, nó đã hút cạn nước trong người con bé trong vòng chưa đầy hai mươi giờ. Juliette không thể nào nuốt nổi dù chỉ là một cốc nước. Các bác sĩ dự báo cô bé sẽ phải ở lại bệnh viện nhiều ngày, sau đó phải tuân theo chế độ nghỉ ngơi và ăn uống nghiêm ngặt. Thế là cô bé tội nghiệp không thể đi trại hè lần đầu tiên cùng chị gái mình, Clara. Đúng là một lần chia tay khó khăn đối với cặp song sinh. Lucie tựa người vào cửa sổ. Khi nhìn thấy ánh đèn hiệu của một chiếc xe cứu thương nhanh chóng khởi hành, cô tự nhủ, dù ở Sở Cảnh sát Trung tâm hay bất cứ nơi nào, dù cô đang đi làm hay nghỉ phép, cuộc đời vẫn không quên dành một mớ rắc rối cho riêng cô. V 3 ài giờ sau, cách Lille hai trăm ki lô mét, Martin Leclerc, cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp bạo lực, đang quan sát hình chiếu ba chiều của một khuôn mặt người trên màn hình một máy tính Macintosh. Ta nhìn thấy rõ não bộ và vô số vùng đáng chú ý trên khuôn mặt: chóp mũi, mặt ngoài của mắt phải, vành tai trái… Rồi ông chỉ vào một vùng màu xanh lá, ở hồi thái dương trên bên trái. - Vậy là chỗ này sẽ sáng lên mỗi lần tôi nói chuyện với cậu sao? Nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế thủy lực, hộp sọ bị siết lại trong chiếc mũ có gắn một trăm hai mươi tám điện cực, thanh tra Franck Sharko nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nhúc nhích. - Đó là vùng Wernicke, liên quan đến việc nghe hiểu lời nói. Ở não anh cũng giống như não tôi, máu sẽ dồn về đó ngay khi ta nghe thấy một giọng nói. Đó là lý do nó được tô màu. - Ấn tượng thật. - Không ấn tượng bằng việc anh có mặt bên cạnh tôi đâu. Tôi không biết anh có nhớ không, nhưng chỉ ở nhà tôi thì tôi mới có thể mời anh một ly được, Martin ạ. Bởi ở đây, ngoài thứ cà phê kinh khủng của họ, anh sẽ chẳng có gì khác. - Bác sĩ tâm lý của cậu không phản đối gì việc tôi tham dự một buổi khám bệnh. Và cậu đã đề nghị tôi làm thế. Cậu mất luôn cả trí nhớ rồi sao? Sharko áp hai bàn tay to bản lên hai bên tay ghế, chiếc nhẫn cưới của anh va vào kim loại. Anh đã theo những buổi “trò chuyện” này nhiều tuần nay, mà vẫn chẳng thể nào thư giãn. - Anh muốn gì? Vị cục trưởng xoa xoa thái dương, vẻ mệt mỏi. Suốt hai mươi năm cùng làm việc trong một cơ quan, hai người họ thường gặp nhau vào những thời điểm ảm đạm nhất. Những hiện trường vụ án kinh khủng, những trục trặc gia đình, những vấn đề sức khỏe. - Chuyện xảy ra đã hai ngày rồi. Một nơi khỉ ho cò gáy, nằm giữa Le Havre và Rouen. Notre-Dame-de-Gravenchon, nghe tên là đủ thấy rồi… Họ đào phải mấy cái xác bên bờ sông Seine, chắc cậu phải nghe nói đến chuyện đó trên ti vi rồi chứ. - Vụ công trường lắp đặt đường ống đúng không? - Đúng thế. Giới truyền thông rất khoái chí, họ đã có mặt tại hiện trường, bởi vì công trường đó đã làm rùm beng lên. Người ta đã phát hiện ra năm cái xác với hộp sọ bị cắt xẻ. Sở Cảnh sát Hình sự Rouen đang lo vụ này, phối hợp với cảnh sát địa phương. Công tố viên ở đó đã định cử mấy anh chàng GAC* đến, nhưng rốt cuộc vụ này lại rơi xuống đầu chúng ta. Không giấu gì cậu, chuyện này khiến tôi vô cùng chán ngán. Giữa đầu hè, hẳn là ghê rợn buồn nôn lắm. - Thế còn Devoise? - Đang cắm đầu vào một vụ nhạy cảm khác, tôi không thể dứt anh ta ra được. Còn Bertholet thì đang nghỉ phép. - Thế tôi thì đang không nghỉ phép chắc? Leclerc chỉnh lại chiếc cà vạt kẻ sọc thanh nhã. Trạc ngũ tuần, trong bộ com lê bằng vải tec-gan màu đen, giày bóng loáng, khuôn mặt khô khan và nhăn nhó, một nhân vật quan trọng đầy quyền thế của ngành cảnh sát hình sự đang giữa thời kỳ đỉnh cao. Trán ông lấm tấm mồ hôi, ông dùng khăn mùi soa lau trán. - Cậu là người duy nhất trong vùng chúng tôi còn có được. Với lại, những người kia đều đang ở cùng vợ cùng con… Mẹ kiếp, cậu biết thế là thế nào rồi đấy. Im lặng đè nặng lên họ. Một người vợ, những đứa con… Những quả bóng trên bãi biển, những tiếng cười mất hút giữa sóng gió. Lúc này, mọi thứ thật xa xôi, mờ mịt. Sharko quay đầu về phía hình ảnh động theo thời gian thực phản ánh hoạt động của bộ não anh, bộ não già nua năm mươi năm chất đầy bóng tối. Anh hất hất cằm, ý giục Leclerc nhìn theo hướng mắt mình. Mặc dù không ai nói lời nào, vùng màu xanh lá, trên đỉnh của hồi thái dương, vẫn sáng lên. - Sở dĩ chỗ đó sáng lên, là vì nó đang nói với tôi, vào đúng lúc này… - Eugénie ư? Sharko gật đầu. Leclerc cảm thấy rùng mình. Nhìn thấy màng não của viên thanh tra dưới quyền phản ứng như thế với lời nói, trong khi họ thậm chí còn không nghe thấy tiếng con ruồi nào vo ve, khiến ông cảm thấy như có một bóng ma đang hiện diện trong phòng. - Nó nói gì với cậu? - Nó muốn tôi mua một lít xốt cocktail và mứt hạt dẻ trong lần mua sắm sắp tới. Nó rất thích món mứt hạt dẻ chết tiệt đó. Thứ lỗi cho tôi hai giây… Sharko nhắm mắt, đôi môi mím chặt. Eugénie, anh nghe thấy và nhìn thấy nó khắp nơi. Trên ghế phụ của chiếc R21 cũ kỹ của anh. Buổi tối khi anh đi ngủ. Ngồi xếp bằng tròn ngắm nghía những đoàn tàu đồ chơi nhỏ xíu chạy quanh trên đường ray. Hai năm trước, Eugénie thường xuyên đi cùng một gã da đen, Willy, nghiện thuốc lá Camel và cần sa. Đó là một gã ác ôn, khó chịu hơn rất nhiều so với cô bé, bởi vì hắn hét rất to và khoa chân múa tay loạn xạ. Nhờ điều trị, gã Rasta* đã biến mất vĩnh viễn, nhưng cô bé thì vẫn thường xuyên trở lại, dai dẳng như một con virus. Trên màn hình chiếc Mac, vùng xanh lá tiếp tục sáng lên như thế vài giây, rồi tắt dần đi. Sharko mở mắt ra. Anh chằm chằm nhìn cấp trên với nụ cười mệt mỏi. - Rốt cuộc, một ngày nào đó anh sẽ phải sa thải viên thanh tra của anh thôi, khi chứng kiến anh ta nói năng bậy bạ thế này. - Cậu giải quyết các vụ án và chuyện kia không ngăn cản cậu làm tốt công việc. Thậm chí tôi cho rằng đôi khi cậu còn làm tốt hơn ấy chứ. - Ái chà, hãy nói câu đó với Josselin. Anh ta không ngừng quấy rầy tôi. Tôi nghĩ anh ta muốn lấy mạng tôi. - Luôn là như thế với lãnh đạo mới. Dọn dẹp, chỉ chuyện đó là quan trọng thôi. Giáo sư Bertowski, thuộc khoa tâm thần học của bệnh viện Salpêtrière, cuối cùng cũng xuất hiện, đi cùng một chuyên gia giải phẫu thần kinh. - Ta tiến hành thôi chứ, anh Sharko? Anh Sharko… anh cảm thấy cách gọi đó hơi kỳ cục, từ khi “Sharko” trở thành tên một giai đoạn tiến triển của bệnh teo cơ - bệnh Charcot*. Cứ như thể mọi chứng tật trên thế giới này đều do lỗi của anh. - Ta tiến hành thôi… Bertowski lục lọi trong một tập hồ sơ mà ông không bao giờ rời ra. - Các giai đoạn hoang tưởng bị truy hại đã trở nên rất hiếm hoi, theo như những gì tôi đọc được. Chỉ còn vài dấu vết nghi ngờ, tuyệt vời. Còn những ảo giác của anh thì sao? - Ảo giác của tôi đang hồi phục, không biết có phải do tôi giam mình trong căn hộ không. Không ngày nào Eugénie không đến thăm tôi. Thường thì, nó chỉ cư trú bất hợp pháp chừng hai đến ba phút, nhưng khá là khó chịu. Tôi không biết nó đã bắt tôi mua bao nhiêu cân mứt hạt dẻ từ lần gần đây nhất đến giờ. Leclerc lùi vào tận góc phòng, trong khi người ta cởi chiếc mũ khỏi đầu Sharko. - Thời gian vừa rồi anh có căng thẳng nhiều không? bác sĩ hỏi. - Chủ yếu là nóng thôi. - Nghề nghiệp của anh khiến mọi thứ không được dễ dàng. Chúng tôi sẽ giảm khoảng cách giữa các buổi nói chuyện. Tôi thấy ba tuần một lần có vẻ là một thỏa thuận hợp lý. Sau khi cố định đầu anh bằng hai chiếc đai màu trắng, chuyên gia giải phẫu thần kinh đưa lại sát đỉnh đầu anh một dụng cụ có hình số 8 - một bô bin có khả năng giải phóng các xung điện từ vào một vị trí rất chính xác trên não bộ sao cho các tế bào thần kinh được nhắm đến, tương tự như các nam châm mini, sẽ phản ứng và tái cấu trúc theo cách khác. Việc kích thích bằng điện từ qua hộp sọ cho phép giảm đáng kể, thậm chí là loại bỏ, các ảo giác liên quan tới chứng tâm thần phân liệt. Khó khăn chủ yếu là nhắm đúng vị trí, đương nhiên, bởi vì vùng não bộ gặp vấn đề chỉ có kích thước chừng vài xăng ti mét, và chỉ cần chệch một mi li mét cũng có thể khiến bệnh nhân kêu meo meo như mèo hoặc đọc ngược bảng chữ cái ad vitam aeternam*. Sharko nằm đó, một tấm che đắp trên mắt, chấp hành mệnh lệnh duy nhất: không cử động. Từ lúc này trở đi, chỉ có những xung điện từ nhỏ được phát ra ở tần số một hertz kêu lách tách trong phòng. Sharko không cảm thấy đau đớn, cũng không hề khó chịu, chỉ kinh hoàng tột độ khi tự nhủ nếu là mười năm trước, hẳn họ đã dùng đến các cú sốc điện để điều trị cho anh. Buổi điều trị diễn ra suôn sẻ. Sau một ngàn hai trăm xung điện - tương đương khoảng hai mươi phút - viên cảnh sát đứng dậy, chân tay hơi nặng nề. Anh chỉnh lại chiếc áo sơ mi không chê vào đâu được và đưa tay lên vuốt mái tóc đen chải dựng đứng. Anh đang toát mồ hôi. Bầu không khí ngột ngạt của bệnh viện và tình trạng hơi thừa cân do sử dụng thuốc Zyprexa* lại càng không giúp gì được cho anh. Vào ngày đầu tháng Bảy như hôm nay, ngay cả điều hòa cũng khó mà điều chỉnh được nhiệt độ quỷ quái bên ngoài. Anh ghi lại cuộc hẹn lần sau, cảm ơn bác sĩ điều trị rồi rời khỏi phòng. Anh gặp lại Leclerc bên máy pha cà phê ở đầu hành lang. Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp bạo lực muốn đốt một điếu thuốc, vài phút quan sát vừa rồi khiến ông mệt mỏi. - Quả thực là đáng sợ. Khi nhìn họ đùa giỡn với bộ não của cậu theo cách đó. - Rồi cũng quen thôi. Như một khách nữ thường xuyên phải chụp mũ trùm ở tiệm làm tóc vậy. Sharko mỉm cười và đưa cốc lên miệng. - Anh nói đi. Cho tôi biết về vụ án. Hai người đàn ông bắt đầu bước đi chậm rãi. - Năm xác chết, không dễ coi cho lắm, chôn sâu hai mét dưới đất. Quan sát ban đầu cho thấy bốn người trong số họ đã bị giòi xơi, người thứ năm tình trạng còn tương đối tốt. Cả năm người đều mất phần trên hộp sọ, như thể đã bị ai đó cắt xẻ. - Ở đó, họ nghĩ thế nào? - Theo ý cậu thì sao? Chúng ta đang ở trong một thành phố tỉnh lẻ nhỏ bé, nơi tội lỗi lớn nhất có lẽ là không phân loại rác thải. Các thi thể ấy hẳn đã ở đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Mấy người ở đây đều cắm mặt xuống bùn, nên vụ điều tra có nguy cơ sẽ phức tạp. Một hướng tiếp cận theo khía cạnh tâm lý có thể sẽ giúp được họ. Cậu cứ làm như thường lệ, không hơn không kém. Cậu thu thập thông tin, gặp gỡ những người cần gặp, rồi sau đó, chúng ta sẽ điều hành tại Nanterre. Cùng lắm là mất hai, ba ngày. Tiếp đó, cậu có thể chăm sóc cho đám mô hình tàu hỏa hoặc chuyên chú vào những mối bận tâm của cậu. Và tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi không muốn chuyện này kéo dài. Những ngày này, tôi cần chậm lại. - Kathia và anh đi nghỉ sao? Leclerc mím môi lại. - Tôi chưa biết. Cũng còn tùy. - Tùy điều gì? - Tùy một đống những tham số chỉ liên quan đến tôi. Sharko không đáp lại. Khi họ ra khỏi mọi cánh cửa bệnh viện, một làn hơi nóng như lửa ập vào họ. Thọc hai tay trong túi chiếc quần bằng vải lanh, viên thanh tra quay lại nhìn về phía tòa nhà dài bằng đá trắng, có mái vòm lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt. Những năm gần đây, tòa nhà này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh, sau văn phòng làm việc. - Tôi hơi sợ phải quay lại thực địa. Tất cả những chuyện đó xa xôi quá rồi… - Ta sẽ quen trở lại nhanh thôi. Sharko im lặng một lát, dường như đang cân nhắc lợi hại, rồi nhún vai. - À thì, mẹ kiếp! Ngồi mòn cả mông lâu quá, tôi bắt đầu trông giống một cái ghế bành rồi. Anh bảo họ là giữa chiều nay tôi sẽ có mặt ở đó. L 4 ucie vừa uống hết cốc cà phê trong sảnh chờ của bệnh viện Salengro thì bác sĩ cấp cứu phụ trách chăm sóc Ludovic Sénéchal lại gần cô. Đó là một người cao lớn tóc nâu, khuôn mặt với những đường nét thanh tú và hàm răng đẹp, kiểu đàn ông mà có lẽ cô sẽ phải lòng trong một hoàn cảnh khác. Trên chiếc áo bờ lu rộng thùng thình anh mặc, có thể đọc thấy Bác sĩ L. Tournelle. - Thế nào rồi, bác sĩ? - Không có vết thương ngoài da nào, không có bất cứ vết tụ máu nào để có thể giả định là có chấn thương. Các kiểm tra nhãn khoa không cho thấy điều gì bất thường. Hoạt động của mắt, đáy mắt, mọi thứ đều ổn. Các phản xạ chụp ảnh cũng như khả năng co thắt của đồng tử vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Ludovic Sénéchal không hề nhìn thấy gì cả. - Vậy anh ấy đang bị sao chứ? - Chúng tôi sẽ kiểm tra sâu hơn, đặc biệt là cho chụp cộng hưởng từ để xem có khối u nào ở não không. - Một khối u có thể khiến ta bị mù sao? - Nếu nó chèn vào giao thoa thị giác thì có thể đấy. Lucie nặng nề nuốt nước bọt. Ludovic chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi, nhưng dù sao họ cũng từng chia sẻ với nhau bảy tháng cuộc đời. - Vậy bệnh đó có chữa được không? - Còn phụ thuộc vào kích thước, vị trí của khối u, và là ác tính hay lành tính nữa. Tôi chưa muốn nói gì với cô trước khi có kết quả chụp não. Cô có thể vào thăm bạn mình trong phòng 208, nếu muốn. Bác sĩ tạm biệt cô bằng một cái bắt tay siết chặt, rồi nhanh nhẹn bước đi. Lucie không đủ dũng khí leo thang bộ, cô đành chờ thang máy. Hai đêm thức trắng trong khoa nhi, giữa những tiếng la hét và những lần nôn mửa, đã dốc cạn sức lực của cô. May mà mẹ cô thay ca cho cô vào ban ngày, để cô có thể ngủ một chút. Sau khi khẽ gõ cửa, cô bước vào phòng bệnh của Ludovic. Anh nằm dài trên giường, ánh mắt bất động. Lucie cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh không thay đổi gì… Khoảng đầu hói rõ hơn, quả có thế, nhưng anh vẫn có những đường nét của một người đàn ông chững chạc, với khuôn mặt dịu dàng và bầu bĩnh, từng khiến cô phải lòng qua mạng Internet. - Em, Lucie đây… Anh quay về phía cô. Đôi đồng tử của anh không nhìn thẳng vào cô, mà xoáy vào bức tường, ngay bên cạnh. Lucie rùng mình đưa tay lên xoa vai. Ludovic cố gượng cười. - Em có thể lại gần đây. Không lây đâu. Lucie bước thêm vài bước, rồi nắm lấy tay anh. - Rồi sẽ ổn thôi. - Thật buồn cười khi anh bấm phải số của em, đúng không? Lẽ ra đã có thể là bất kỳ ai khác. - Cũng thật buồn cười khi em đang ở đúng chỗ này. Bây giờ, em quá quen thuộc với bệnh viện rồi. Cô giải thích chuyện của Juliette cho anh nghe. Ludovic đã từng gặp hai cô bé song sinh, và chúng rất quý anh. Lucie cảm thấy căng thẳng, cô nghĩ đến cái thứ khủng khiếp có lẽ đang chín dần trong đầu người tình cũ. - Họ sẽ tìm ra chuyện gì không ổn. - Anh nghĩ là họ đã nói với em về khối u, đúng không? - Đó chỉ là một giả thiết. - Không có khối u đâu, Lucie ạ. Là do bộ phim đấy. - Bộ phim nào? - Bộ phim có cái vòng tròn nhỏ màu trắng. Bộ phim mà hôm qua anh tìm được ở nhà một người sưu tầm phim. Nó rất… Lucie nhận thấy ngón tay anh co quắp lại bên dưới lớp chăn. - Nó rất kỳ lạ. - Kỳ lạ như thế nào? - Kỳ lạ đến mức khiến anh mất cả thị lực còn gì, mẹ kiếp! Anh vừa hét lên. Và bây giờ anh đang run rẩy. Anh quờ quạng rồi túm lấy bàn tay người đang nói chuyện với mình. - Ông chủ cũ của cuộn phim đó, anh tin chắc là ông ấy đã lên gác thượng để tìm đúng bộ phim này. Ông ấy bị ngã vỡ sọ trong lúc leo thang. Hẳn là có thứ gì đó đã… anh không biết nữa, khiến ông ta cảm thấy cần thiết phải leo lên những bậc thang dốc đứng, để xem bộ phim đó. Lucie cảm thấy anh sắp đổ gục đến nơi. Cô ghét phải nhìn thấy người thân, bạn bè mình suy sụp. - Em sẽ xem bộ phim đó. Anh lắc đầu. - Không, không. Anh không muốn… - Không muốn em bị mù chăng? Thế anh giải thích cho em biết làm thế nào mà những hình ảnh đơn giản chiếu trên màn hình lại có thể khiến ta bị mù được? Không có câu trả lời. - Cuộn phim vẫn lắp trên máy chiếu chứ? Sau một hồi im lặng, cuối cùng Ludovic cũng phải nhượng bộ. - Ừ. Em chỉ việc thực hiện một loạt các động tác, anh đã dạy em rồi. Em còn nhớ không? - Còn… Hồi đó là phim Touche of Evil, em nghĩ thế. - Touch of Evil… Orson Welles… Anh lặng đi sau tiếng thở dài đau đớn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đưa ngón trỏ chỉ vào khoảng không. - Chắc là ví của anh nằm trên bàn đầu giường. Bên trong có các danh thiếp. Em hãy lấy tấm danh thiếp có tên Claude Poignet. Ông ấy là chuyên gia phục chế phim cũ, anh muốn em mang cuộn phim đó tới cho ông ấy. Để ông ấy xem qua một chút, được không? Anh muốn biết cuộn phim đó từ đâu ra. Hãy cầm theo cả tờ quảng cáo nữa. Trên đó có địa chỉ và số điện thoại của con trai người sưu tầm phim. Luc Szpilman. - Anh muốn em làm gì với chúng? - Cầm lấy… Cầm hết đi. Em muốn giúp anh ư? Vậy hãy giúp anh đi, Lucie. Lucie lặng lẽ thở dài. Cô mở ví và lấy ra tấm danh thiếp cần thiết cũng như tờ quảng cáo. - Em lấy rồi. Anh có vẻ bình tĩnh hơn. Giờ đây anh ở trong tư thế ngồi, hai chân đặt trên sàn nhà. - Ngoại trừ chuyện này ra thì, Lucie này… Em thế nào rồi? - Vẫn như thường lệ thôi. Bao giờ cũng chừng ấy vụ giết người và tấn công. Thất nghiệp trong ngành cảnh sát hẳn là còn chưa xuất hiện. - Anh muốn nói về em, không phải công việc của em. - Em ư? Ờ thì… - Bỏ qua đi. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau. Anh đưa cô chùm chìa khóa nhà và nắm chặt lấy cổ tay cô. Lucie rùng mình khi anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khuôn mặt họ cách nhau chỉ chừng mười xăng ti mét: - Em dè chừng bộ phim đó nhé. G 5 iữa buổi chiều, ở Notre-Dame-de-Gravenchon… Một thành phố nhỏ hẻo lánh và xinh đẹp thuộc tỉnh Seine-Maritime. Những cửa hiệu dễ thương, bầu không khí yên bình, cây cối xanh tươi và những cánh đồng hút tầm mắt, nếu ta nhìn đúng hướng. Bởi vì về phía Tây Nam, cách đó chưa đầy một ki lô mét, bờ sông Seine bị che khuất bởi một con tàu bằng thép khổng lồ đang nhả ra những cuộn khói xám xịt và mùi khí ga hôi hám khiến bầu trời cũng trở nên sầm sì. Sharko đi theo hướng chỉ của viên trung úy cảnh sát mà anh mong được gặp lại tại thực địa. Mặc dù các xác chết đã được mang đi từ hôm qua - phải mất cả một ngày để đưa họ lên khỏi lòng đất mà không làm hỏng hiện trường vụ án, kỳ công chẳng khác nào công việc khảo cổ -, viên thanh tra vẫn muốn lần lại vụ án từ điểm khởi đầu. Ba giờ đi đường, với ánh mặt trời rọi thẳng xuống đầu, đã khiến anh vô cùng căng thẳng, nhất là khi anh hầu như không còn di chuyển bằng xe hơi từ nhiều năm nay. Anh đi lại bằng tàu B Bourg la-Reine - Châtelet-Les Halles và tàu A Châtelet - Nanterre. Một tấm biển hiện ra trước mặt anh. Anh rẽ ngoặt, và đi qua khu công nghiệp Port-Jérôme, cửa kính xe đóng kín và điều hòa bật hết cỡ. Mặc dù vậy, anh vẫn ngửi thấy không khí nhớp nháp, nồng nặc mùi mạt giũa và axít. Ở đây, ẩn náu kỹ càng trong thiên nhiên, các thương hiệu lớn chia nhau đế chế của các loại nhiên liệu và dầu thô. Total, Exxon Mobil, Air Liquide. Viên thanh tra lái xe thêm hơn hai ki lô mét nữa trong mớ bòng bong những ống khói đó, để rồi rốt cuộc cũng thoát ra và đến một khu yên tĩnh hơn, giữa một vùng đất công nghiệp bỏ hoang. Những chiếc xe ủi bất động xé nát quang cảnh. Anh đỗ xe cách xa công trường một chút, xuống khỏi xe rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi. Quỷ tha ma bắt chiếc áo vest… Anh đã bỏ lại nó trên ghế phụ, cùng chiếc túi thể thao nhỏ đựng những món đồ cần thiết khi đi khách sạn. Anh duỗi chân cẳng cho đỡ mỏi, chân anh kêu rắc một cái khi anh gập lại. - Chết tiệt… Anh đeo cặp kính râm có một bên gọng được gắn lại bằng keo, rồi chăm chú nhìn xung quanh. Sông Seine nằm ở bên phải, một lùm cây ở phía bên trái, khu công nghiệp ở sau lưng. Một cảm giác trống vắng, hoang vu bao trùm. Không có lấy một ngôi nhà, chỉ có những con đường hun hút, những khu đất mênh mông. Như thể cả vùng này đã chết, đã cháy sém dưới mặt trời nóng như lửa. Trước mặt anh, phía bên dưới, hai hoặc ba người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang tán chuyện. Bên chân họ, một vết thương rộng màu đỏ son rạch mặt đất làm đôi và chạy ngược lên bờ sông đến vài ki lô mét. Nó dừng chính xác ở nơi những dải băng màu vàng và đen của cảnh sát quốc gia dập dờn bay trong gió. Có mùi đất sét nóng, mùi ẩm ướt. Viên cảnh sát lập tức nhận ra đồng nghiệp người Rouen đang chờ mình. Chỉ nhờ bao súng đeo ở thắt lưng. Khẩu súng sáng lên trong nắng như mời gọi. Anh chàng trông lạc lõng trong chiếc quần jean cạp trễ, áo thun màu đen và đôi giày vải cũ kỹ. Tóc nâu, cao lớn, rắn rỏi, cùng lắm là hai mươi lăm đến hai mươi sáu tuổi. Anh chàng đang trò chuyện với một người quay phim, và một cô nàng trông giống phóng viên. Sharko hất kính lên mái tóc dựng đứng rồi đưa thẻ cho anh chàng. - Anh là Lucas Poirier? - Anh là thanh tra nghiên cứu tâm lý từ Paris đến phải không? Rất hân hạnh. Nói sâu vào chi tiết và giải thích rằng công việc của anh, nhìn chung, không liên quan gì lắm đến mấy món nghiên cứu tâm lý đó có lẽ sẽ mất vài giờ. - Cứ gọi tôi là Sharko. Hoặc Shark. Không dùng tên, không dùng họ, không dùng cấp bậc. - Tôi rất tiếc, thưa thanh tra, nhưng tôi không thể làm thế được. Cô phóng viên lại gần anh. - Thanh tra Sharko, họ đã cho chúng tôi biết việc anh sẽ đến đây, thế nên… - Có thể tôi sẽ khiến hai người khó chịu, ý tôi muốn nói cô và anh chàng phụ trách hình ảnh của cô, nhưng nếu tôi ở đâu thì hai người hãy liệu mà đi chỗ khác. Anh chằm chằm nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu nhất. Anh vốn ghét các phóng viên. Cô gái lùi lại, tuy nhiên vẫn yêu cầu anh chàng quay phim quay lại vài cảnh. Hẳn là họ sẽ thêu dệt một câu chuyện không có gì chắc chắn, được hỗ trợ chủ yếu bằng những hình ảnh cắt cúp, nhấn mạnh việc có một chuyên gia nghiên cứu tâm lý tham gia vụ án. Điều hẳn sẽ gây ấn tượng. Sharko trừng mắt xua đuổi họ và bắt chuyện với Poirier. - Phòng khách sạn của tôi được đặt hay chưa anh có biết không? Ở chỗ anh, ai phụ trách việc đó? - Ơ… Tôi không biết. Chắc là… - Tôi muốn một phòng rộng, có bồn tắm. Poirier gật đầu, như đa số những người được Sharko yêu cầu điều gì đó, vì anh luôn áp đặt theo ý mình. Viên thanh tra lại quan sát xung quanh lần nữa. - Tốt rồi… Ta không mất thời gian nữa. Anh giải thích cho tôi nghe được không? Chàng trung úy trẻ uống ực một hơi quá nửa chai nước nhỏ đang cầm trong tay, rồi chỉ về phía các công trình của Algeco cách đó một quãng. - Công trường khởi công từ tháng trước. Họ đang xây dựng một đường ống cho phép vận chuyển tất cả các loại sản phẩm hóa học từ các nhà máy ở Gonfreville đến nhà máy lọc dầu Exxon, ở đằng kia. Ba mươi ki lô mét đường ống ngầm. Họ chỉ còn phải đào chừng năm sáu trăm mét nữa, nhưng với những gì họ vừa khai quật được, chúng tôi đã đóng băng công trường của họ. Họ đang giận dữ, thậm chí tôi không cần phải kể chuyện đó với anh. Đằng xa, một người đàn ông thắt cà vạt - hẳn là một chỉ huy công trường - không ngừng đi đi lại lại, điện thoại di động dán vào tai. Loại phát hiện này hẳn là thứ cuối cùng mà ông ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Mặc dù chẳng thể làm gì được, gã khốn khổ vẫn sẽ phải thanh minh thanh nga với bộ phận tài chính. Sharko lau mồ hôi trán bằng một chiếc mùi soa. Những vòng tròn lớn xuất hiện dưới nách áo anh. Poirier bắt đầu đi về phía hiện trường. - Đám công nhân đã phát hiện ra họ ở chỗ kia. Năm xác chết, chôn sâu hai mét trong lòng đất. Người lái xe ủi đã không gây thiệt hại gì đáng kể, anh ta lập tức dừng đào khi thấy một cánh tay hiện ra. Sharko chui qua những dải băng cách ly và lại gần bờ hào sâu. Anh quay đầu đi, nhăn mũi. Poirier đi cùng anh và che kín mũi sau ống tay áo thun. - Đúng thế, mùi vẫn còn hơi nồng nặc. Các xác chết chìm trong nước và nhiệt độ lại chẳng ủng hộ chút nào. Tin tôi đi, mấy anh chàng ở bộ phận khoa học và phẫu tích tha hồ lãnh đủ. Viên thanh tra hít một hơi thật sâu, rồi quan sát đáy hào. - Vậy là xác của ai? Đàn ông, đàn bà, trẻ em? Anh có đoán được tuổi của họ không? - Là đàn ông, rồi chuyên gia nhân chủng học sẽ cho anh thấy. Bốn người trong số họ đã rời thành từng khúc. Độ ẩm của đất, khoảng cách gần với sông Seine hẳn là đã đẩy nhanh quá trình thối rữa. Họ gần như chỉ còn là xương. Tôi nói gần như, bởi vì vẫn còn thịt thối, những thứ rữa ra, tóm lại là anh… - Thế còn người thứ năm? Poirier căng thẳng siết chặt tay quanh chai nước. Bên trong chiếc áo phông, người anh ướt đẫm. Những vầng trán lấm tấm mồ hôi, những làn da giải phóng vô số xăng ti lít nước và muối. - Đó là một người đàn ông, còn được bảo quản khá tốt. Thực ra là nếu ta có thể nói thế. Hẳn là những cái xác khác, ở bên dưới và bên trên, đã tạo thành thứ gì đó kiểu như lớp cách ly. - Không có bạt hay các loại bao bì đặc biệt nào xung quanh các xác chết sao? - Không. Cũng không có cả quần áo luôn. Họ hoàn toàn khỏa thân. Liên quan đến anh chàng được bảo quản tốt hơn đó, người ta… người ta đã lột da một phần thân thể anh ta. Hai cánh tay, vùng ngực. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta, mẹ kiếp… Chẳng khác nào một quả cam bị bóc hết vỏ. Anh thậm chí không thể hình dung nổi đâu. Có chứ, anh có thể hình dung. Anh thở dài. Vụ án có vẻ phức tạp đây, lại thêm một hồ sơ có nguy cơ nằm chất đống cùng những hồ sơ khác, ở Nanterre, mà thỉnh thoảng người ta sẽ lục lại trong máy tính. Anh đưa tay ra cho viên trung úy. - Giúp tôi xuống. Viên cảnh sát làm theo. Sharko có cảm giác anh chàng này đã chứng kiến quá nhiều, dù vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Anh ta đang ở trong một vũng bùn, và chỉ vài năm nữa, anh ta sẽ khó mà thoát ra được một cách nguyên vẹn. Tất cả các cảnh sát đều đi theo cùng một đường ray đó, những đường ray đưa họ lao về phía vực thẳm và không cho phép bất kỳ ai đi ngược trở lại. Bởi vì cái nghề khốn kiếp này ngốn ngấu ta, tiêu hóa ta, nghiền nát ta đến tận gan ruột. Viên thanh tra buông tay và rơi xuống đáy hố. Anh dùng mu bàn tay phủi đất dính trên áo sơ mi. Không khí nồng nặc như một ngăn kéo đựng xác chết, mặt trời đã biến mất và dưới này ngự trị bầu không khí ngột ngạt độc hại. Viên cảnh sát quỳ xuống, cọ các ngón tay vào nhau cho đất rơi ra. Nơi này đã được rà soát kỹ lưỡng, để không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào: những mẩu xương vụn, những mẩu sụn, những con ấu trùng. Bộ phận khoa học đã làm việc rất tốt. Sharko đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía những bức tường màu nâu. Hai mét chiều sâu, phải khá vất vả mới chôn được các xác chết xuống đây. Một công việc tỉ mỉ… - Sếp tôi có nói đến những hộp sọ bị cắt làm đôi. Poirier nghiêng người trên miệng hố. Một giọt mồ hôi đọng lại trên trán anh ta và rơi xuống. - Quả đúng thế, và báo chí cũng nổi hứng lần nữa rồi, những bài viết gây cảm giác mạnh trên mấy tờ lá cải. Họ nói về giết người hàng loạt và tất cả những thứ điên rồ khác. Trên cơ thể mấy người đó không tìm thấy bất kỳ mảnh sọ trên nào. Chúng đã bốc hơi. - Thế còn bộ não? - Chẳng còn bất cứ thứ gì bên trong các hộp sọ. Thực ra là có, toàn đất. Bác sĩ pháp y vẫn đang làm việc. Hình như não và mắt là những thứ đầu tiên bị phá hủy và biến mất hoàn toàn sau khi ta chết. Thế nên cho đến lúc này, ta vẫn chưa biết gì cả. Anh ta thè lưỡi, và dốc lên đó giọt nước cuối cùng còn lại trong chai. - Mẹ kiếp nóng quá! Chàng trai bóp nát cái chai trong lòng bàn tay, căng thẳng. - Nghe này, thanh tra, hay chúng ta chuồn khỏi đây đi? Tôi chờ ở đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi, và tôi cần được mát mẻ một chút. Ta có thể nói chuyện trên đường đi, dù thế nào tôi cũng phải lên cùng anh. Sharko ngắm nghía hiện trường lần cuối. Ngay lúc này, chẳng còn gì để quan sát, khám phá nữa. Những bức ảnh chụp hiện trường, cận cảnh hoặc bao quát toàn bộ khu vực như chụp từ trên cao, nếu có, hẳn còn cho anh biết nhiều điều hơn. - Các xác chết còn điều gì đặc biệt không? Họ có bị nhổ mất răng không? Im lặng một lát. Chàng trai trẻ nghiêng đầu, sững sờ. - Anh nói đúng. Không còn răng. Và bị cắt hết cả bàn tay nữa. Làm thế nào mà anh… - Cả năm người? - Vâng, tôi nghĩ thế. Tôi… Xin anh thứ lỗi… Anh chàng biến mất khỏi tầm mắt Sharko. Một ngày ngắn ngủi đầy vất vả đối với anh chàng, chắc chắn thế. Viên thanh tra chậm rãi đi dọc cái hào. Từ xa, anh nhìn thấy họ, hai nhân vật của truyền hình, hẳn là đang chĩa máy quay để chế độ phóng to vào anh. Họ kín đáo biến mất về phía chiếc xe đi thuê của họ. Viên thanh tra đứng lại đó, một mình, và nhìn chăm chăm vào nơi trống vắng. Anh hình dung ra năm cái xác, xếp chồng lên nhau… Một trong số họ đã bị cắt xẻo một phần, tại sao vậy? Anh ta được đối xử ưu tiên hơn chăng? Trước hay sau khi anh ta chết? Tất cả những câu hỏi gắn liền với hiện trường tội ác nảy ra trên môi anh. Các nạn nhân có quen biết nhau không? Họ có thường qua lại với kẻ đã sát hại họ không? Họ có chết cùng thời điểm không? Trong hoàn cảnh nào? Sharko cảm thấy cơn rùng mình đầu tiên trong vụ điều tra, cơn rùng mình phấn khích nhất. Nơi đây nồng nặc tử khí, mùi xăng máy xúc, mùi hơi ẩm, nhưng anh phát hiện bản thân mình vẫn còn yêu thích những thứ mùi khủng khiếp gây lộn mửa đó. Đã có một thời anh đê mê với adrenalin và bóng tối. Thời mà anh không tính gì đến những lần trở về nhà giữa đêm khuya, trong khi Suzanne ngủ một mình trên xô pha, nằm co quắp, mắt đẫm nước. Anh căm thù cái thời kỳ đã qua đó chẳng kém gì nuối tiếc nó. Xa hơn, anh thấy một cái thang công trường dựa vào vách, và có thể nhấc ra dễ dàng. Một con đường trải nhựa chạy qua, cách cái hào chừng ba chục mét. Chắc chắn đây là con đường mà một hoặc nhiều kẻ sát nhân đã đi để mang những cái xác tới đây. Sở Cảnh sát Hình sự Rouen hẳn đã triển khai điều tra vùng lân cận, bắt đầu hỏi cung bộ phận nhân sự của nhà máy, để phòng xa. Nhưng với địa thế này, phải chuẩn bị tinh thần chịu xôi hỏng bỏng không thôi. Đằng kia, Lucas Poirier đang ngồi bên bờ sông Seine, điện thoại di động dán vào tai. Chắc chắn anh ta đang gọi cho vợ để báo tối nay anh ta có nguy cơ về muộn. Sớm thôi, anh ta thậm chí sẽ không gọi nữa, những lần vắng mặt quá dài sẽ là một phần của nghề nghiệp. Và nhiều năm sau, anh ta sẽ nhận ra rằng rõ ràng trong nghề này, ta phải học cách sống cô độc với những con quỷ của riêng mình, học cách uống hết cốc này đến cốc khác bên một quầy bar cũ thê thảm và văng ra những hằn học mà ta không thể kìm giữ nổi. Vừa thở dài, Sharko vừa ra hiệu là anh lên đường. Anh chàng cảnh sát người Rouen gác máy, rồi chạy đến bên anh. - Thế nào, vụ răng thì sao? Làm sao anh biết được? - Tầm nhìn thôi. Tôi là chuyên gia tâm lý, đừng quên điều đó. - Anh nói đùa đấy à, thanh tra… Sharko tặng cho anh ta một nụ cười chân thành. Anh thích sự ngây thơ của những chàng trai trẻ này, nó chứng tỏ rằng vẫn còn tồn tại thứ gì đó nguyên sơ trong họ, một luồng sáng mà ta không còn bắt gặp ở những tay lính già, những người đã chứng kiến mọi chuyện. - Tác giả hành động này đã lột trần các nạn nhân của mình, hắn đã chọn một khu đất rất xốp và ẩm, gần nguồn nước, để quá trình phân hủy diễn ra nhanh chóng. Mặc dù vùng này hẻo lánh và chắc chắn là không thuận lợi cho việc xây dựng, hắn vẫn sợ người ta phát hiện ra họ, chính vì thế hắn mới đào sâu đến vậy. Thế đó, với mọi sự cẩn trọng, chắc chắn hắn sẽ không để các xác chết bị nhận dạng. Ngày nay, các chuyên gia có thể lấy dấu vân tay thậm chí trên cả những xác chết khô quắt nhăn nheo. Có lẽ kẻ giết người biết điều đó, nên đã áp dụng những biện pháp dã man. Không răng, không bàn tay, những xác chết đó sẽ mãi vô danh. - Không hẳn vô danh đâu. Người ta sẽ lấy ADN của họ. - Ái chà, ADN… Ta vẫn có thể tin được vào thứ đó. Họ lên xe, Sharko nổ máy rồi khởi hành. - Liên quan đến phòng khách sạn, tôi phải gọi cho ai đây? Tôi biết mình đang nhắc lại, nhưng tôi muốn ở một phòng lớn, có bồn tắm. L 6 udovic Sénéchal sống sau trường đua ngựa của Marcq-en Baroeul, một thành phố kín đáo sát cạnh thành phố Lille. Một nơi yên tĩnh, một ngôi nhà riêng theo phong cách “đương đại” bằng gạch, khu vườn đủ nhỏ để không phải mất cả ngày thứ Bảy cho việc cắt cỏ. Lucie ngước mắt nhìn lên phía cửa sổ tầng hai, khẽ mỉm cười. Chính trong căn phòng nhỏ điệu đà đó, cô và Ludovic đã làm tình với nhau lần đầu tiên. Một dạng dạ hội Meetic, giao trọn gói. Người ta gặp nhau lúc đầu là giả, rồi sau đó là thật, người ta ngủ với nhau rồi sau đó mới nhìn ra. Cô đã nhìn ra. Ludovic là người đàn ông tốt trên mọi phương diện - nghiêm túc, biết quan tâm, khoác trên người cả đống tính từ lấp lánh khác - nhưng lại thiếu bay bổng trầm trọng. Một cuộc đời yên ổn, chỉ có xem phim, đắm đuối cả ngày ở Ủy ban An sinh Xã hội rồi lại xem phim. Chưa kể xu hướng đắm chìm trong u sầu đến mức đáng lo ngại. Cô khó mà hình dung được anh trong vai trò người cha tương lai của hai đứa con gái song sinh, người sẽ khuyến khích chúng tham gia các cuộc thi khiêu vũ hoặc đạp xe cùng chúng. Lucie tra chìa khóa vào ổ, nhưng nhận thấy cửa không khóa. Rất dễ đoán nguyên nhân việc này: trong lúc hoảng loạn, Ludovic đã bỏ mặc tất cả. Cô bước vào nhà, xoay khóa cửa lại. Căn nhà rộng và đẹp, hiện đại, ở đây có không gian mà cô và hai con gái cô còn thiếu. Một ngày nào đó, có thể… Cô nhớ lại vị trí tầng hầm. Những buổi xem phim, với bia và bỏng ngô rang bằng chảo, có thứ gì đó đáng nhớ, phi thời gian. Khi bước trong hành lang, cô nhìn thấy những đồ vật bị đổ hoặc vỡ. Cô hình dung rất rõ cảnh Ludovic quờ quạng từ dưới đi lên, hoàn toàn không nhìn thấy gì, và va đập khắp nơi trước khi gọi được cho cô. Lucie bước xuống loạt bậc tam cấp dẫn đến rạp phim bỏ túi. Kể từ năm ngoái, không có gì thay đổi cả. Thảm đỏ treo tường, mùi thảm cũ, không khí những năm 1970… Nơi này có nét quyến rũ riêng. Trước mặt cô, chiếc màn chiếu gắn hạt thủy tinh phập phồng trong luồng sáng trắng của máy chiếu. Henebelle đẩy cánh cửa ca bin nhỏ xíu nóng hầm hập như một cái lò, do ngọn đèn công suất lớn chạy bằng khí xenon. Tiếng ầm ì nặng nề bao trùm không gian, trục cuốn nhận phim quay một cách vô ích, đầu mút cuốn phim đập vào không khí theo mỗi vòng quay. Không nghĩ ngợi gì, Lucie ấn vào cái nút lớn màu đỏ trên hộp đựng phim, một cỗ máy to tướng nặng sáu mươi ki lô. Rốt cuộc, những tiếng ầm ì cũng ngừng lại. Cô ấn vào một công tắc, đèn nê ông sáng lên. Trong căn phòng nhỏ, những chiếc vỏ đĩa rỗng, những máy nghe nhạc, những tấm áp phích chất đống bừa bộn. Đúng là dấu vết của Ludovic, hỗn độn một cách trật tự. Cô cố gắng nhớ lại các thao tác lắp một cuộn phim: đảo ngược các trục nhả và trục nhận bằng cách luồn chúng vào các cánh tay của máy chiếu, cố định bằng các núm kéo, ấn vào “động cơ”, kết nối các răng của cuộn phim với răng của trục nhả… Với từng ấy cái nút trước mặt cô, việc tác nghiệp phức tạp hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, nhưng Lucie vẫn khởi động được cỗ máy, thật may mắn làm sao. Nhờ phép thuật của ánh sáng và thị giác, sự tiếp nối của các hình ảnh tĩnh sẽ biến thành một chuyển động hoàn hảo. Điện ảnh ra đời. Lucie tắt ngọn đèn nê ông, đóng cánh cửa ca bin trên cao và bước xuống ba bậc tam cấp dẫn đến phòng chiếu. Cô đứng sát bức tường cuối phòng, hai tay khoanh trước ngực. Căn phòng nhỏ trống trải với mười hai chiếc ghế bằng vải giả da màu xanh lá có thứ gì đó khiến tinh thần suy sụp sâu sắc, chẳng khác nào chủ của nó. Khi nhìn chăm chăm màn hình, Lucie không thể ngăn mình cảm thấy một nỗi e sợ. Ludovic đã nói đến một bộ phim kỳ lạ, và lúc này anh đang bị mù… Thế lỡ có thứ gì đó nguy hiểm trong những hình ảnh này, giống như… giống như một thứ ánh sáng chói lóa đến mức có thể khiến ta bị mù thì sao? Lucie lắc đầu, chuyện đó hoàn toàn ngu ngốc. Chắc chắn là Ludovic có một khối u ở não. Tia sáng ngập ngừng xuyên qua bóng tối rồi chiếu một quầng sáng rực lên hình chữ nhật lớn màu trắng. Đầu tiên là một hình đen đồng nhất lan ra. Rồi năm đến sáu giây sau, một vòng tròn màu trắng hằn sâu ở góc trên bên phải. Đột nhiên, tiếng nhạc làm bốn bức tường như rung lên. Một giai điệu vui vẻ, giống như ta thường nghe thấy trong những hội chợ cổ xưa, hoặc ở các vòng ngựa gỗ. Mặc dù vậy, Lucie mỉm cười trước những tiếng lách tách vụng về loáng thoáng. Bản nhạc nền này hẳn phát ra từ một đầu đĩa cũ loại 45 vòng hoặc tệ hơn, từ một chiếc máy hát. Không nhan đề cũng chẳng phần giới thiệu. Khuôn mặt một phụ nữ, quay cận cảnh, hiện ra trong hình bầu dục ở giữa màn hình. Xung quanh hình bầu dục đó, hình ảnh vẫn còn rất tối, tạo nên bởi một thứ sương mù xam xám, gần như màu đen, như thể nhà làm phim đã đặt một tấm che đằng trước ống kính. Rốt cuộc, người xem có cảm giác mình đang nhìn trộm, đang quan sát cảnh tượng qua một lỗ khóa. Lucie thấy nữ diễn viên thật xinh đẹp, hút hồn người xem với đôi mắt to bí ẩn. Cô ta chừng hai mươi tuổi, đang nhìn chăm chăm vào ống kính. Môi tô son đỏ đậm, mái tóc đen huyền vuốt gọn ra sau, một món tóc mai cong cong trước trán. Ta nhận ra phần trên của một chiếc áo vest kẻ ca rô, và một cần cổ thanh tân, trắng nõn. Lucie nghĩ đến những bức ảnh gia đình, bên trong những tấm lắc khắc khổ cất giấu trong những chiếc hộp trang sức cũ từ thế hệ ông bà. Nữ diễn viên không cười, vẻ mặt khá kiêu ngạo, kiểu phụ nữ định mệnh mà có lẽ Hitchcock* sẽ thích mời đóng các phim của ông. Đôi môi cô ta bắt đầu cử động, rất nhanh: cô ta nói gì đó, nhưng Lucie không thể bắt được từ nào trong những lời câm lặng của cô ta. Hai ngón tay - ngón tay đàn ông - thò từ trên xuống và banh mí mắt trái của cô ta ra. Đột ngột hiện ra từ bên trái, lưỡi của một con dao mổ rạch con mắt làm đôi, về phía bên phải, trong tiếng nhạc trường đấu ám ảnh và tiếng chũm chọe chát chúa. Lucie nhìn đi chỗ khác, nghiến chặt hai hàm răng. Đã quá muộn, hình ảnh đó đã đập thẳng vào mắt cô, và điều đó khiến cô tức giận. Cô không hề phản đối những bộ phim kinh dị loại B - ngược lại, cô thường xuyên thuê những phim loại đó, nhất là vào các tối thứ Bảy - tuy nhiên cô ghét cách làm này: đổ ập điều không thể chịu nổi vào khán giả mà không cho họ có bất kỳ cơ hội nào tránh né. Thật thấp kém và hèn hạ. Đột nhiên, tiếng nhạc ầm ĩ im bặt. Không một tiếng động, ngoài tiếng máy chiếu ro ro khó chịu. Hơi chấn động, Lucie quay nhìn lại màn hình. Chỉ thêm một cảnh loại đó nữa, cô sẽ dừng hết lại. Thật tình mà nói, với kỳ nghỉ ở phòng cấp cứu như mấy ngày qua, cô đã chịu đủ những cảnh máu me rồi. Nỗi căng thẳng vừa tăng thêm một nấc. Lucie không còn cảm thấy yên tâm như trước nữa. Máy chiếu tiếp tục rọi luồng sáng hình nón. Một đôi đế giày liền xuất hiện. Bằng một động tác dịch chuyển, chúng lùi xa về phía sau. Ánh sáng từ bầu trời tràn ra, khiến ta an lòng. Một bé gái tóc vàng, trang phục chỉn chu, đang chơi xích đu, môi nở nụ cười rạng rỡ. Cảnh phim đen trắng, vẫn là phim câm dù bé gái nói chuyện ở các cảnh khác nhau. Cô bé có mái tóc dài sáng màu, hẳn là màu vàng, và rạng ngời sức sống. Đôi đồng tử hút ánh sáng, những bóng cây tỏa xuống nhảy nhót trên làn da. Ánh sáng, các góc quay phim, các biểu cảm trên khuôn mặt trẻ thơ của cô bé khiến ta nghĩ rằng đây là phim của một nhà làm phim chuyên nghiệp. Các cảnh quay tĩnh - hẳn là người ta vác máy quay trên vai - thường xuyên dừng lâu trên mắt đứa trẻ. Trong sáng, thanh khiết, đầy sức sống. Con mắt chớp chớp, đồng tử thu hẹp lại, mở rộng ra, chẳng khác nào cửa điều sáng. Vòng tròn màu trắng không rời khỏi vị trí của nó ở phía trên bên phải, và Lucie phải vất vả lắm mới dứt được mắt ra khỏi đó. Không phải vì nó thu hút cô, mà đúng hơn là khiến cô khó chịu. Cô không biết giải thích thế nào, nhưng cô cảm thấy trong bụng cảm giác nhoi nhói như kim châm. Cảnh con mắt bị rạch ngang đã vĩnh viễn tác động đến cô. Những cảnh quay rất ngắn tập trung vào bé gái nối tiếp nhau. Một loạt các cảnh quay rời rạc chồng lên nhau, như trong một giấc mơ, mà ta không thể định vị được cả trong không gian lẫn thời gian. Một số hình ảnh nhảy cóc, hẳn là do chất lượng cuộn phim. Ta chuyển từ con mắt bị rạch đến chiếc xích đu, từ chiếc xích đu đến bàn tay đứa bé đang chơi đùa với bầy kiến. Quay cận cảnh miệng đứa trẻ đang ăn, đôi mí mắt đứa trẻ cụp xuống rồi lại ngước lên. Một cảnh quay khác, ở đó cô bé đang âu yếm vuốt ve hai con mèo nhỏ trên cỏ trong vòng hai hoặc ba phút. Cô bé hôn hít chúng, ôm siết chúng vào lòng, trong khi màn sương mù - Lucie thật sự băn khoăn về cách thức dàn dựng - lan tỏa xung quanh. Khi đứa bé gái ngước mắt nhìn về phía máy quay, nó không còn đóng phim nữa. Nó mỉm cười đồng lõa, trò chuyện với một người nào đó mà nó quen biết. Một lần, đứa bé gái lại gần máy quay, và bắt đầu xoay tròn, xoay tròn. Hình ảnh cũng xoay tròn, đồng hành cùng vũ điệu, và giữa màn sương mù đó, gây ra cảm giác chóng mặt. Cảnh phim tiếp theo. Có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt đứa bé. Một dạng nỗi buồn thường trực. Hình ảnh rất tối. Xung quanh, màn sương mù nhảy nhót, đọng thành giọt. Máy quay tiến lên, lùi xuống để chế nhạo, đứa bé xua đuổi nó, hai bàn tay giơ ra phía trước, giống như người ta xua đuổi một con côn trùng. Lucie cảm giác cô đang không ở đúng chỗ của mình khi xem bộ phim này. Cô cảm thấy mình là kẻ thừa thãi, là kẻ nhìn trộm một cảnh tượng có lẽ đang diễn ra giữa một người cha và cô con gái nhỏ. Rồi cũng đột ngột như thế, ta chuyển sang một cảnh khác. Lucie đảo mắt, đắm mình vào khung cảnh: một thảm cỏ rộng có hàng rào bao quanh, một nền trời tối tăm, mù sương, hỗn độn, và không hẳn là tự nhiên: các hiệu ứng đặc biệt chăng? Ở đầu kia thảm cỏ, đứa bé gái đang chờ đợi, hai cánh tay buông thõng. Trong bàn tay phải, con bé cầm một con dao thái thịt to quá khổ giữa những ngón tay nhỏ bé vô tội. Hình ảnh đôi mắt phóng to. Chúng đang nhìn vào hư vô, hai đồng tử dường như giãn rộng. Có điều gì đó khiến đứa bé choáng váng, Lucie cảm thấy như thế. Máy quay, đặt sau hàng rào, nhanh chóng hướng về phía bên phải để tập trung vào một con bò mộng giận dữ. Con vật, thứ sức mạnh khủng khiếp đó, đang sùi bọt mép, cào móng xuống đất hoặc húc vào hàng rào. Đôi sừng của nó chĩa thẳng ra đằng trước, chẳng khác nào hai lưỡi gươm. Lucie đưa tay lên che miệng. Dù sao, chúng cũng sẽ không… Cô tựa người vào tay vịn ghế bành, nghiêng đầu về phía màn hình. Móng tay cô cắm xuống lớp vải giả da. Đột nhiên, một cánh tay xa lạ xuất hiện trong khuôn hình và kéo một sợi dây. Tác giả hành động đó đã cẩn trọng giữ mình ở bên ngoài khuôn hình. Cửa chuồng mở ra. Con vật quá khích lao thẳng về phía trước. Thân hình nó toát ra sức mạnh thuần chất nhất, mãnh liệt nhất. Nó nặng bao nhiêu? Có lẽ là một tấn? Cuối cùng, nó bất động giữa khuôn hình, quay vòng tại chỗ và dường như tập trung vào đứa bé gái đang không nhúc nhích. Henebelle lưỡng lự muốn quay lên ca bin chiếu phim và dừng hết lại. Không còn chơi đùa, không còn xích đu hay những nụ cười và thái độ đồng lõa nữa. Ta đang chìm vào điều không thể tưởng tượng. Một ngón tay đặt trên miệng, Lucie không thể rời mắt khỏi cái màn hình kinh khủng kia. Bộ phim đã cuốn hút cô. Trên trời, những đám mây đen phồng lên, mọi thứ tối sầm lại, như để chuẩn bị cho một cái kết bi thảm. Lucie liền có cảm giác về một sự dàn cảnh: cái Thiện chống lại cái Ác. Với một cái Ác quá lớn, quá mạnh, không thể tấn công. David chống lại Goliath. Con bò mộng tấn công. Sự câm lặng của bộ phim và sự thiếu vắng âm nhạc càng làm tăng cảm giác ngột ngạt. Ta đoán ra, nhưng không nghe thấy, tiếng động từ mỗi bước chân con vật, tiếng gầm gừ phát ra từ đôi cánh mũi nhầy nhụa của nó. Lúc này, máy quay đang nhắm vào hai đối tượng trong khuôn hình: bên trái là con bò mộng, bên phải là đứa bé gái. Khoảng cách giữa con quái vật và đứa bé gái bất động giảm dần. Ba mươi mét, hai mươi mét… Làm sao cô bé có thể không nhúc nhích như vậy? Tại sao nó không vừa chạy trốn vừa la hét? Lucie thoáng nghĩ đến đôi đồng tử giãn rộng của nó. Ma túy, thôi miên? Con bé sẽ bị húc thủng bụng mất. Mười mét. Chín, tám… Năm mét. Đột nhiên, con bò mộng chạy chậm lại, các cơ bắp trên người nó xoắn vặn, những cục đất bị hất tung lên. Nó khựng hẳn lại khi còn cách mục tiêu chưa đầy một mét. Lucie tưởng rằng đó là một cú dừng hình, cô không thở nổi nữa. Mọi chuyện sẽ tiếp tục, chắc chắn thế, và thảm kịch hẳn sẽ xảy ra. Nhưng không có gì nhúc nhích. Tuy nhiên, con quái vật vẫn tiếp tục thở hổn hển đến sùi bọt mép. Người ta đọc thấy trong đôi mắt điên cuồng của nó mong muốn được tiếp tục, được giết chóc, nhưng toàn thân nó lại không chịu tuân theo. Bị tê liệt chính là cụm từ thích hợp với nó nhất. Đứa bé gái nhìn con bò không chớp mắt. Nó bước lên trước một bước, cho đến khi trượt đến dưới mõm con vật, nặng hơn nó đến bốn, năm chục lần. Không để lộ bất cứ cảm xúc nào, con bé giơ lưỡi dao lên và chọc thủng cổ họng con vật bằng động tác dứt khoát. Cái khối đen đồ sộ đó bắt đầu trượt đi, và như bị khuất phục bởi một matador* điên cuồng, con vật đổ ập xuống trong tư thế nằm nghiêng, làm bốc lên một làn mây bụi. Đột nhiên, màn hình tối đen, giống như lúc đầu. Vòng tròn màu trắng ở phía trên bên phải chầm chậm biến mất. Và thế là, những ánh đèn nhấp nháy trong phòng, giống như những tràng pháo tay bằng ánh sáng. Bộ phim kết thúc. Lucie vẫn bất động. Trong lòng choáng váng, cô cảm thấy rất lạnh. Cô căng thẳng xoa trán. Có đúng là cô đã nhìn thấy một con bò mộng nổi điên đứng bất động hoàn toàn trước mặt một bé gái và để mình bị chọc thủng cổ mà không hề phản ứng, tất cả xảy ra trong một cảnh quay dài, dường như không cắt cúp? Cô rùng mình, quay trở lại ca bin điều khiển và ấn nút bằng động tác dứt khoát. Tiếng ro ro đứt đoạn, đèn nê ông kêu lách tách trở lại. Cảnh tượng đó khiến Lucie như được an ủi vô tận. Đầu óc gàn dở nào có thể quay thành phim những điều điên rồ như thế? Cô vẫn còn nhìn thấy màn sương mù dày đặc lan tràn trên màn hình, những cảnh quay cận đôi mắt, những cảnh tượng mở đầu và kết thúc phim, một sự bạo lực chưa từng thấy. Trong đoạn phim ngắn này, có điều gì đó mà những bộ phim kinh dị kinh điển không mang lại được: tính thực tế. Đứa bé gái, chừng bảy, tám tuổi gì đó, không có vẻ gì là một diễn viên. Hoặc ngược lại, con bé là một diễn viên phi thường. Lucie đang chuẩn bị đi lên thì nghe thấy tiếng động trên tầng trệt. Tiếng đế giày lạo xạo trên mặt kính. Cô nín thở. Phải chăng cô đang mơ, do quá căng thẳng sau khi xem bộ phim? Cô cẩn trọng tiến lên, từng bậc từng bậc một. Cuối cùng, cô cũng lên đến phòng ngoài của ngôi nhà. Cửa ra vào mở hé. Lucie lao ra, cô chắc chắn đã xoay chìa khóa cửa lại khi đến đây. Bên ngoài không có ai. Sững sờ, Lucie quay trở vào trong nhà, quan sát xung quanh. Thoạt nhìn, không có thứ gì bị lục lọi, xáo trộn. Cô bước vào hành lang ở giữa và xem xét các phòng khác. Phòng tắm, phòng bếp và… phòng làm việc. Phòng làm việc… Nơi Ludovic cất giữ tới hàng cân phim. Cả ở phòng này cửa cũng đang mở hé. Lucie đánh bạo bước vào giữa những cái kệ xếp các cuộn phim. Hàng chục hộp nằm lăn lóc trên sàn nhà. Phim đổ ra từ mọi ngóc ngách. Nữ cảnh sát nhận thấy chỉ những hộp không dán nhãn - không tên phim, không tên nhà sản xuất, cũng không có năm sản xuất… - mới bị xáo trộn và lục soát. Có ai đó đã đến đây lục lọi và tìm kiếm một thứ gì đó xác định. Một bộ phim không tên. Ludovic kể với cô là ngày hôm trước anh đã mua được một số cuộn phim ở nhà một người sưu tầm, bao gồm cả cuộn phim mà cô vừa xem. Cô lưỡng lự, quan sát kỹ căn phòng. Gọi một đội cảnh sát đến đây để xem xét là việc mà cô thấy không cần thiết. Không có dấu hiệu đột nhập, không có phá hủy, không có thứ gì bị mất trộm… Tuy nhiên, cô vẫn quay trở xuống tầng hầm và lấy cuộn phim lạ lùng kia, để mang nó đến nhà chuyên gia phục hồi phim, cô có danh thiếp của người này. Chắc chắn là cô chưa bao giờ xem một bộ phim ngắn có tác động tâm lý tồi tệ đến thế, cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, dù cô vốn là khách quen của các ca mổ tử thi và hiện trường vụ án, đến nay cũng khá nhiều năm. Cô ra đến bên ngoài và rốt cuộc có thể tự nhủ, thứ ánh sáng rọi thẳng vào mặt này không đến nỗi tệ lắm. 7 “S harko, anh làm gì trước khi đến cày ở Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp bạo lực? - Để đơn giản hóa thì có thể nói rằng tôi đã làm việc không ít năm bên cảnh sát hình sự. - Tốt quá… Georges Péresse, thanh tra thuộc Sở Cảnh sát Hình sự Rouen, phụ trách vụ án, là một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ. Trong xe, Lucas Poirier đã miêu tả ông như một nhân vật cứng rắn, kiên trì và dị ứng với mọi hình thức đột kích vào địa bàn của mình. Lọt thỏm trong bộ đồng phục màu xám, Péresse chỉ cao chừng một mét sáu mươi, nhưng có giọng nói chẳng khác nào Barry White*. Cảm giác như không khí rung lên khi ông cao giọng. - Chúng tôi không thực sự có thói quen làm việc với những người… chuyên phân tích. Tôi hy vọng anh sẽ biết cách tự xoay xở, chúng tôi đang thiếu nhân lực, và người của tôi rất bận. Sharko ngồi hước mặt ông, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Cái nóng khiến anh nghẹt thở. - Ông đừng lo, tôi sẽ câm lặng như một bản báo cáo giải phẫu tử thi. Rất có thể là trong vòng hai đến ba ngày tới, tôi sẽ dong buồm rời đi với một chồng tài liệu sao chụp trên tay. Điều quan trọng là tôi được tiếp cận thông tin - anh ấn ngón trỏ lên mặt bàn làm việc bóng loáng - ý tôi là tất cả các thông tin, và phòng khách sạn của tôi có một bồn tắm, bởi vì tôi rất thích ngâm nước lạnh trong thời tiết này. Cảnh sát trưởng Péresse phá lên cười ha hả. Ông đứng dậy và tăng tốc độ của chiếc quạt đặt ngay đằng trước chân dung tổng thống Sarkozy. - A, anh muốn có thông tin sao? Thế thì, cho đến lúc này, kết quả điều tra hiện trường là niet*. Nhân chứng trực tiếp, nhân chứng gián tiếp, niet. Ngoài những thi thể thối rữa, chúng tôi chẳng tìm được bất cứ manh mối nào tại hiện trường, điều hoàn toàn logic bởi vì họ đã bị chôn vùi từ nhiều tháng nay, lại còn trong tình cảnh giông bão nữa. Toàn bộ nhân sự y tế - bác sĩ pháp y, chuyên gia nhân chủng học, chuyên gia côn trùng học - đều đang chiến đấu để cố gắng biết xem thứ gì là của ai. Còn tệ hơn cả một bản ghép hình với hàng ngàn miếng ghép. Chắc chắn họ lại phải mất thêm một đêm nữa. Điều duy nhất mà chúng tôi biết chắc, đó là các nạn nhân là người và đã trưởng thành. Thật không may, anh có nguy cơ phải bắt đầu mọi chuyện từ đó đấy, thanh tra ạ. Cũng có nghĩa là chẳng có gì đáng kể. Sharko nhắm mắt lại mỗi lần làn gió thổi ra từ chiếc quạt lướt qua gò má anh. - Hồ sơ những người bị mất tích nói gì? - Còn quá sớm để nói về chuyện đó, tôi đang chờ thông tin phẫu tích để xác định thời gian chết cũng như đặc điểm thể chất của các thi thể. Một điều chắc chắn, chúng ta không có vụ mất tích hàng loạt nào khớp với khoảng thời gian này, cả trong vùng lẫn trên toàn lãnh thổ. - Thế còn bên ngoài lãnh thổ thì sao? Interpol nói gì? - Chúng tôi sẽ làm việc đó khi đến lúc thích hợp, việc điều tra vừa mới bắt đầu thôi. Ưu tiên lúc này chỉ là xác định xem chúng ta đang phải giải quyết vụ gì. Hỏi thông tin từ mạng lưới Interpol ư, tôi cũng muốn lắm, nhưng có lẽ cũng phải biết mình muốn có thông tin gì đã chứ, đúng không? Ông khoanh tay trước ngực và nhìn qua ô cửa kính mờ. Sở Cảnh sát Trung tâm, một lô cốt xây bằng kính và thép, trông lạc lõng bên bờ trái con sông. Péresse quay sang người đồng nghiệp đến từ Paris. - Còn anh, suy đoán đầu tiên của anh là gì? Thông thường, từ những tài liệu được cung cấp đầy đủ, Sharko sẽ căn cứ vào bốn yếu tố cơ bản để bắt đầu thiết lập một hồ sơ. Tình trạng hiện trường, cách thức tiến hành, tình trạng tâm lý kẻ sát nhân trong quá trình phạm tội, và tình trạng tâm lý của hắn hằng ngày. Ngay lúc này, anh không có bất cứ dữ liệu chính xác nào. Giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được, đó là các nạn nhân không bị sát hại tại chỗ. Mở hộp sọ không phải là việc ta có thể tiến hành ở ngay góc phố. - Nói thật lòng, tôi chưa có suy đoán gì nhiều. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu các anh tiến hành điều tra về các phạm nhân hoặc các tội phạm bạo lực trong vùng. Những kẻ mới ra tù chẳng hạn. Căn cứ vào số lượng thi thể, ta không thể loại trừ một hành động trả thù. Trong phần lớn trường hợp, đám tội phạm thường tấn công những người chúng quen biết. Có lẽ chúng ta sẽ truy tìm một kẻ có xe tải hoặc một phương tiện vận chuyển trọng tải lớn. Năm xác chết, không hề dễ vận chuyển chút nào. Có lẽ ta nên điều tra đôi chút ở một cơ sở cho thuê xe chăng? - Chúng tôi sẽ làm thế. Sharko lấy chiếc áo vest đang để trên ghế và vắt lên vai. - Ngày mai tôi sẽ đi một vòng qua Viện Pháp y, sau khi toàn bộ xác chết được phẫu tích. Anh có thể thu xếp để họ biết việc tôi sẽ ghé qua không? Một tiếng thở dài mơ hồ. - Tùy ý anh thôi. Còn gì nữa không? Sharko chìa ra bàn tay nặng nề. - Hẹn mai gặp lại, thanh tra ạ. Và hy vọng các xác chết sẽ nói lên nhiều điều. Đã có thời tôi làm ở vị trí của anh. Tôi biết rằng mọi chuyện chẳng vui vẻ gì. Ba mươi phút sau, Sharko bình thản ăn tối ngoài hàng hiên một quán bia nằm đối diện giáo đường tuyệt đẹp của Rouen. Một kỷ niệm cũ thời học sinh nhắc anh nhớ rằng hầm mộ giáo đường từng cầm tù Richard Tim Sư tử* hào hùng. Sharko mỉm cười, anh vẫn còn trí nhớ rất tốt, và thường xuyên luyện tập bằng trò chơi ô chữ. Một trong những phẩm chất hiếm hoi đã không bỏ trốn. Ở đây, lúc này, anh đang hài lòng, gần như hạnh phúc. Rời khỏi Bạch tuộc Khổng lồ khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở đây, cuộc sống dường như khác biệt, mơ mộng và khoan thai hơn. Anh vô cùng thỏa mãn khi thấy phòng khách sạn có bồn tắm, trên tầng sáu một khách sạn thuộc hệ thống Mercure, đằng sau giáo đường. Anh ăn bột nhào cho đến khi không còn đói nữa, một cây kem tồi tệ có pho mát xứ Savoie và pho mát Camembert - đương nhiên là một cái bẫy dành cho du khách - rồi uống đầy bụng nước. Cái nóng này, ngay cả vào ban đêm, chắc chắn rồi sẽ khiến anh héo quắt. Anh quay về khách sạn. Sau khi tắm một chầu nước lạnh, anh mặc quần đùi, đánh giày rồi lấy từ trong túi du lịch ra một cái gói được bao bọc cẩn thận, cùng một máy ghi âm cũ chạy pin. Anh cẩn thận bóc lớp giấy gói bong bóng khí, để lộ ra một đầu máy xe lửa hiệu Ova Hornby tỷ lệ 1:43, kèm toa tàu màu đen chở gỗ và than. Một trong những bóng đèn trước đã vỡ, nhưng cỗ máy vẫn phá các kỷ lục về tốc độ trên vòng đường ray lắp trong căn hộ của anh. Viên thanh tra đặt chiếc đầu máy lên bàn đầu giường, nuốt viên Zyprexa cùng một cốc nước rồi nằm luôn lên lớp chăn, gối đầu lên hai bàn tay. Khách sạn… Mùi ẩm mốc của một căn phòng xa lạ… Tất cả những thứ này đã rất xa xôi với anh, người suốt mấy năm gần đây chỉ còn ngồi một chỗ trên ghế bành da mà tiến hành điều tra. Hôm nay, anh tiếp xúc trở lại với hiện trường, máu, ruột gan. Anh còn chưa biết việc đó có tác động thế nào. Dĩ nhiên anh có thể sẽ thích thú trở lại, nhưng quá khứ cũng có nguy cơ trỗi dậy, vỡ òa. Tốt hơn hết là anh nên giữ khoảng cách. Chỉ dừng lại ở thủ tục, làm xong việc rồi quay về ngồi sau cửa kính. Nếu không, Eugénie sẽ bắt anh phải trả giá. Đứa bé gái trong đầu anh ghét việc anh rời xa quỹ đạo. Sau khi tắt hết đèn, anh nằm nghiêng sang một bên và bật máy ghi âm. Tối nay, chắc Eugénie sẽ không đến thăm anh. Những thứ bức xạ này trong não bộ sẽ giúp anh ngủ được đôi chút. Tiếng lạo xạo của đoàn tàu tí hon đang lao hết tốc lực trên đường ray vang lên trong loa. Sharko vừa thiếp ngủ vừa mỉm cười, cùng khuôn mặt của vợ và con gái anh, bị cuốn đi năm năm trước trong những hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp. Anh đến Rouen để điều tra một vụ án ghê tởm, nhưng chẳng sao cả. Nằm một mình giữa giường, cùng đoàn tàu và một cái bồn tắm ngay bên cạnh, anh thấy ổn. S 8 au vụ rắc rối ở nhà Ludovic Sénéchal, Lucie đã mang cuộn phim đáng sợ đó đến nhà Claude Poignet, chuyên gia phục chế phim. Khi biết tin Ludovic bị mù, ông già bảy mươi tuổi, chuyên gia giải phẫu phim, đã nhận cuộn phim và hứa sẽ xem xét ngay lập tức. Lúc này, Lucie đang ở bên con gái. Vừa thở dài thườn thượt, cô vừa đưa thìa lại gần miệng Juliette lần cuối cùng. Các bác sĩ đã bảo cô phải nài ép, phải cho con bé ăn. Nói thì dễ, làm mới khó. - Nào, cố thêm chút nữa thôi, mẹ xin con. Con bé lắc đầu và òa khóc. Mặt nó tái xanh, hai má hõm sâu. Lucie đẩy chiếc giá bên trên đặt đĩa bột đậu Hà Lan nhoe nhoét ra rồi ôm chặt lấy con gái. Cô cảm thấy đôi bàn tay bé nhỏ không còn chút sức lực nào của con bé co quắp lại sau lưng mình. Thật khó hình dung một đứa trẻ hằng ngày vốn sống động và tươi cười như thế lại đang lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ quá rộng vì con bé đã gầy đi quá nhiều, và di chuyển với một ống truyền trên cánh tay. - Không sao đâu, con yêu. - Mẹ ơi, con muốn gặp Clara. Từ hai ngày nay, Lucie đã cân nhắc mức độ sai lầm của bản thân. Cô thật sự lưỡng lự, muốn đưa cô con gái song sinh còn lại đang đi trại hè lần đầu tiên tại Isère quay về nhà. Nhưng Clara đã mong ngóng kỳ nghỉ cùng đám bạn gái thân biết bao. - Sắp rồi, Juliette ạ. Sắp rồi. Chị con sẽ gửi cho con một tấm bưu thiếp thật đẹp. Chị con đã hứa rồi mà. Lucie kiểm tra để chắc chắn là không có nhân viên y tế nào đi đến chỗ hai mẹ con, rồi lấy từ trong túi ra mấy chiếc bánh bích quy vị sô cô la. - Còn thứ này, con có muốn ăn không? Juliette yếu ớt gật đầu. - Con có được ăn không? - Được chứ, tất nhiên rồi. Nhưng con không kể lại với ai hết, được không? Đập tay nào. Juliette yếu ớt đập tay mẹ và mỉm cười, rồi cuối cùng cũng ngốn ngấu hai chiếc bánh bích quy. Cổ họng con bé cứng đờ, có thể thấy rõ mồn một các mạch máu và đường gân. Lucie cẩn thận vứt bỏ giấy gói, sung sướng vì cuối cùng con gái cô cũng có thứ gì đó trong dạ dày. Juliette ăn nốt bánh trên giường, trận ốm khiến con bé kiệt sức. Khi ghé qua ghi chép diễn tiến bệnh nhân, cô y tá vừa viết vừa nhăn mặt: “Hai thìa bột, nửa cái bánh bích quy và không ăn thịt.” Nói cách khác, còn lâu mới được tháo kim truyền. Cũng có nghĩa là đừng có mong, dù chỉ trong thoáng chốc, rằng con bé sắp được ra viện. Mệt mỏi, Lucie ở lại cùng con gái cho đến khi con bé ngủ thiếp đi, mắt hướng về phía màn hình ti vi. Người ta đang nói về một vụ án kinh khủng xung quanh một đường ống, ở vùng Thượng Normandie. Một mớ xác chết, những hộp sọ bị cắt mở… Một chuyên gia tâm lý cũng có mặt, thậm chí đúng lúc này cô thấy mặt anh ta trên màn hình. Một gã vạm vỡ, đúng dáng cảnh sát, chắc chắn không phải vóc dáng một bác sĩ tâm lý. Anh ta từ đâu ra, học trường nào? Anh ta đã từng xử lý các vụ án giết người hàng loạt chưa? Đâu đó trong thâm tâm Lucie ghen tị với anh ta. Vụ các xác chết có hộp sọ bị cưa này là loại vụ án điều tra có thể khiến cô quan tâm hơn hết thảy mọi điều. Hành trình khám phá, việc truy tìm một thành phần nguy hiểm, nguy hại. Nhưng, chết tiệt thật, cô đang nghỉ phép, giữa mùa hè. Thời điểm đáng ra mọi người đều được vui vẻ, tổ chức lễ hội và giải tỏa đầu óc. Tối nay, chỉ có một mình cùng với đứa con gái nhỏ ở tận góc một bệnh viện, cô cảm thấy cách xa cái thế giới đó hàng nhiều năm ánh sáng. Lucie đặt con thú bông mới - một con voi màu xanh da trời do mẹ cô mang đến - bên cạnh Juliette, thông báo với y tá rằng cô ra ngoài rồi chuồn đến tận Salengro, cách khoa nhi chừng trăm mét. Bác sĩ Tournelle đã có thông tin về Ludovic Sénéchal. Bác sĩ tiếp cô trong một căn phòng rộng, từ đó có thể nhìn thấy, đằng sau những ô cửa kính rộng, một máy chụp scan và các trang thiết bị vô cùng hiện đại. Trước mặt Lucie, trên một bức tường phát quang, những bức ảnh chụp X-quang được treo thành hàng. Trên một mặt bàn là các tài liệu và hình giải phẫu mắt, hệ thần kinh, bộ não. Bác sĩ căng thẳng xoa cằm. Từ lúc cô gặp anh vào buổi sáng nay, tóc anh đã ẹp xuống hộp sọ, hai bọng dưới mắt phồng lên. Anh không còn quyến rũ như lúc trước nữa. Chỉ còn là một anh chàng mệt nhoài vì công việc, như bất cứ người nào khác. - Chúng tôi đã dành cả ngày để tiến hành kiểm tra cho anh ấy. Ludovic Sénéchal đã được chuyển sang khoa tâm thần, ở Freyrat, gần một giờ trước. Lucie ngỡ ngàng. - Khoa tâm thần ư? Sao lại thế được? Bác sĩ Tournelle bỏ kính ra rồi đưa tay lên xoa bóp thái dương. - Để tôi giải thích cho cô đơn giản thế này… Ludovic không bị mù, theo đúng nghĩa sinh lý của từ này. Như tôi đã nói với cô sáng nay, kết quả đánh giá các phản ứng của đồng tử và cấu trúc mắt không cho thấy bất cứ bất thường nào đáng kể. Ngược lại, ở bệnh nhân có biểu hiện mắt nhìn vô định và không có tiếp xúc thị giác. - Anh đã nói là tâm thần học… Như vậy, anh ấy không có khối u đúng không? Vị bác sĩ quay sang phía chừng hai chục tấm phim chụp X-quang thể hiện não bộ của Ludovic, và tháo xuống một tấm. - Không. Cô nhìn xem, mọi thứ đều tốt đẹp. Không có bất cứ bất thường nào. Anh ta có cho cô xem não một con bò cái thì cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, Lucie vẫn cảm thấy yên tâm, Ludovic sẽ không chết. - Tôi tin lời anh. - Chúng tôi cũng đã tìm kiếm thương tổn trong các vùng não bộ liên quan đến thị giác, những mong giải thích được tình trạng mù do vỏ não, nhưng không tìm thấy gì cả. - Mù do vỏ não sao? Vị bác sĩ mệt mỏi mỉm cười với cô. - Chúng ta có xu hướng tin rằng mắt chính là cơ quan để nhìn, nhưng nó chỉ là một công cụ, rốt cuộc nó chỉ là một cái giếng trời. Hãy đọc đoạn văn bản này, cô sẽ hiểu. Lucie cầm tấm bìa có in chữ mà vị bác sĩ đưa cho cô: “Văn bnả này đợưc dùgn để chứgn tỏ rằgn não bộ caủ chúgn ta khôgn phản áhn chíhn xác nhữgn gì mắt chúgn ta nhnì thấy. Mà là, bị ảhn hởưgn bởi kihn nghệim đã đạt đợcư, não bộ thờưgn nhận bếit các từ ngữ một cáhc chugn chugn, khôgn quna tmâ đến trật tự của các hcữ cái.” - Ấn tượng đấy… - Không đúng thế sao? Võng mạc chỉ cho mượn thân thể nó, nếu tôi có thể nói thế, để vật chất hóa một hình ảnh vật lý, giống như bất cứ màn hình điện ảnh nào. Đó chỉ là một vật thể thụ động, một thấu kính. Chính bộ não, dựa trên vốn hiểu biết và những trải nghiệm nó đã kinh qua, mới là nơi luận giải môi trường văn hóa. Chính bộ não sẽ biến hình ảnh trở về đúng với bản chất của nó: một khách thể có ý nghĩa. Anh đặt tấm phim chụp X-quang trở về đúng vị trí của nó. - Điều kỳ diệu với bệnh nhân của tôi, đó là anh ta có thể tránh được một số chướng ngại vật mặc dù không nhìn thấy chúng. Một cái hộp mà chúng tôi đã đặt trên đường anh ta đi chẳng hạn. Một cái ghế, một cái bàn. Chúng tôi đã quay phim lại, cô có thể xem các bản ghi. Rất đáng ngạc nhiên. - Không, cảm ơn anh. Sẽ ổn thôi. Vậy là anh ấy nhìn mà không thấy. Thật không thể hiểu nổi. - Không thể hiểu nổi trên góc độ y học. Nhưng sở dĩ chúng tôi, các bác sĩ, chúng tôi không tìm ra gì cả, thì đó là bởi nguồn gốc vấn đề nằm ở khía cạnh tâm thần. - Anh muốn nói đến một thứ gì đó giống như… trầm cảm, hoặc chứng tâm thần phân liệt chăng? Một thứ gì đó đại loại như thế, đã ngăn cản anh ấy nhìn thấy mọi thứ? - Có lẽ cô sẽ đi đúng hướng hơn nếu nói đến chứng loạn thần kinh, nỗi kinh hoàng, hội chứng lo sợ hoặc chứng cuồng loạn. Liên quan đến mảng của mình, chúng tôi nghi ngờ rằng đây là chứng mù do loạn trí. Đó là một rối loạn cảm giác nằm trong số các rối loạn chuyển hóa: chứng liệt ảo tưởng, điếc, mất cảm giác ở các chi… Một trong số các ví dụ quen thuộc nhất chính là ảo giác về cơ quan ma* trên cơ thể. Anh tắt đèn rồi mời Lucie đi theo mình qua những hành lang của khoa thần kinh. Ánh đèn nhợt nhạt khiến cô có cảm giác mình đang ở một nơi nào đó trong tương lai, hoàn toàn vô trùng. - Một bác sĩ tâm thần có lẽ sẽ giải thích cho cô hiểu rõ hơn tôi, nhưng loạn trí là một cơ chế tự vệ, nó hình thành để bảo vệ tâm lý con người khỏi một sự tấn công đột ngột. Loạn trí ập đến bất ngờ, tiếp sau một yếu tố kích hoạt có liên quan đến thời thơ ấu của bệnh nhân. Một yếu tố từng khiến người đó bị chấn thương sâu sắc. - Những hình ảnh đặc biệt có thể gây ra tình trạng đó không? - Tôi biết cô đang nghĩ đến điều gì. Cuốn phim đó, cuốn phim có lẽ đã khiến anh ấy bị mù… Anh Sénéchal không ngừng kể với tôi về nó. Vâng, về mặt lý thuyết thì có thể, và căn cứ vào bối cảnh, tôi nghĩ rằng nguyên nhân nằm ở đó. Chứng mù đã xảy ra ngay trong quá trình xem phim. Vấn đề duy nhất, đó là bệnh nhân nói anh ấy không bị sốc bởi các hình ảnh được chiếu trên màn hình. Anh ấy đã quen xem các bộ phim hư cấu, và con mắt bị khoét mà anh ấy kể với tôi là được chiếu ở đầu bộ phim không khiến anh ấy xúc động đến mức đó. Phần còn lại thì không có gì có thể gây chấn thương tâm thần được, theo như lời anh ấy nói. Thậm chí anh ấy còn không thể xem đến đoạn kết của bộ phim ngắn đó, vì anh ấy đã bị mù rồi. - Vậy là anh ấy không xem cảnh quay con bò mộng? - Con bò mộng? Không, anh ấy không nhắc gì đến nó. Ngược lại, anh ấy nói rất nhiều về cảm giác khó chịu, về nỗi lo sợ càng lúc càng tăng trong lúc xem bộ phim. Như thể có điều gì đó chẹn ngang họng anh ấy, khiến anh ấy nghẹt thở cho đến khi mất hoàn toàn thị giác. Lucie cũng từng cảm thấy chính xác điều tương tự, cảm giác nghẹt thở. Cô tự xoa hai cánh tay mình. Tuy nhiên, giữa cảnh khoét mắt và cắt cổ con vật, cảnh mà Ludovic chưa xem, không có gì thực sự gây sốc. Chỉ có một bé gái vuốt ve những con mèo hoặc ngồi ăn bên bàn. - Liệu có phải những hình ảnh bị che giấu đã gây ra chuyện đó? Vị bác sĩ im lặng một lát để suy nghĩ. - Ý cô là những hình ảnh trong tiềm thức? Đó cũng là một hướng có thể khai thác. - Thế… Chuyện gì sẽ xảy ra với Ludovic? Liệu rằng… Vị bác sĩ dừng bước. Họ đã đến trước cửa phòng làm việc của anh. - Chắc anh ấy sẽ hồi phục được thị giác, từng bước một. Tất cả những việc cần làm là cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của chấn thương, và giúp anh ấy thoát ra khỏi nó. Các đồng nghiệp của tôi ở khoa tâm thần rất biết cách làm việc đó, đặc biệt bằng cách sử dụng thuật thôi miên. Tôi sẽ cung cấp cho cô toàn bộ thông tin liên hệ của vị giáo sư đã nhận điều trị cho anh Sénéchal, nếu cô muốn. Đừng đến gặp ông ấy trước chiều mai. Trong lúc chờ đợi, cô có thể thử xem có tiến triển được gì với bộ phim đó không. Lucie ghi lại các thông tin rồi quay trở về bên con gái, vô cùng phấn khích trước câu chuyện lạ lùng này. Cú sốc khiến Ludovic chấn thương, vụ nhà anh bị lục lọi, cảm giác khó chịu khi xem bộ phim… Cuộn phim bí ẩn đó che giấu điều gì? Ai đang tìm cách lấy lại nó? Tại sao? Không gây tiếng động, cô tắm rửa qua loa trong cái phòng tắm không ra phòng tắm rồi khoác lên người bộ pyjama. Cô đứng bất động, ngắm mình hồi lâu trong gương. Không phải cô, mà là hình phản chiếu của cô, cái mà người ta gọi là thể hiện của ánh sáng khi chiếu lên các vật thể. Bác sĩ Tournelle nói đúng: mắt chỉ nhận thấy một tập hợp màu sắc và hình dạng, còn bộ não, nó nhìn thấy trong đó một phụ nữ ba mươi bảy tuổi, nét mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, thiếu tình yêu và tình dục. Nó diễn giải từng xung động ánh sáng, và tìm cách bấu víu vào những thời kỳ đã trải qua. Lúc này, Lucie nghĩ đến những khung hình khác nhau quay cận cảnh khuôn mặt bé gái ngồi trên xích đu, trong suốt bộ phim ngắn kia. Đồng tử xao động, những chuyển động của mống mắt. Cái cảm giác như mình đang đột nhập, đang nhìn trộm, cùng với cái khung che hình ô van: con mắt bắt sáng và lặng lẽ quan sát… Và nhất là cái nhãn cầu bị xẻ làm đôi đó, ở lớp cảnh đầu tiên trong bộ phim. Cô nhớ mình đã quay mặt đi, bằng chứng cho thấy não bộ của cô đã phản ứng dữ dội. Bằng chứng cho thấy đúng là có lời giải thích. Từ đó, cách nhìn của cô đối với bộ phim thay đổi. Có thể đạo diễn đã lồng vào lớp cảnh đầu tiên này, rất đỗi gây sốc, không chỉ đơn thuần nhằm phô bày nỗi kinh hoàng, mà để nói lên một điều gì đó: “Các vị hãy tập trung, và hãy chăm chú theo dõi những gì tôi phải cho các vị thấy” hoặc “Hãy làm như tôi đã làm với con dao mổ. Mở mắt ra…” Mở mắt ra… Lúc nửa đêm, điện thoại di động của cô, để dưới chân ghế bành, rung lên. Lần này, Lucie không thức giấc; cô đã quá mệt. Tin nhắn SMS nói rõ: “Claude Poignet, chuyên gia phục chế phim. Cuối giờ sáng mai hãy ghé qua. Tôi có thông tin, chí ít cũng kỳ lạ, liên quan đến cuộn phim của cô.” H 9 ai bác sĩ pháp y và chuyên gia nhân chủng học thuộc Viện Pháp y Rouen đã dành trọn một ngày và một đêm thức trắng để hoàn tất công việc. Do đó, các khám nghiệm đã gần xong khi Sharko đến Viện, sáng hôm sau, với khao khát đặt ra cả đống câu hỏi. Sau này, ở Nanterre, có lẽ anh sẽ phải chúi mũi vào mấy trăm trang tài liệu kỹ thuật lấy ra từ mấy tòa nhà này, thế nên tốt hơn hết là tìm hiểu thông tin thật kỹ càng và yêu cầu được giải thích mọi việc ở mức tối đa. Sau này… Anh cũng không nhất thiết phải vội về, mặc dù đi lại trong những tòa nhà dành cho cái chết này chẳng có gì là thú vị. Quá nhiều, vô cùng nhiều những kỷ niệm tàn khốc, những tội ác không lời giải đáp quay trở lại trong đầu anh. Một đứa trẻ đã chết được tìm thấy dưới đáy sông Seine. Những gái điếm bị cắt cổ trong những căn phòng bẩn thỉu. Phụ nữ, đàn ông, bị đánh đập, bị cắt xẻ, bị chặt khúc, bị bóp cổ… Những thảm kịch đã quét qua đời anh và đẩy anh đến bước đường phải đồng hành cùng những viên thuốc Zyprexa. Ấy thế nhưng anh vẫn ở đây. Còn nguyên vẹn, không chút suy suyển. Trước khi gặp lại bác sĩ pháp y, anh để mình bị cuốn theo chuyên gia về xương và răng, bác sĩ Pierre Plaisant. Vị bác sĩ đang chuẩn bị đi dự một hội thảo về bệnh mục xương Lowenthal, căn bệnh đặc thù của những người sử dụng ma túy. Hai người đàn ông trao đổi vài câu ngớ ngẩn theo lệ trước khi đi sâu vào chủ đề chính. - Xương có thể nói lên khá nhiều điều. Chúng ta tiến hành thế nào đây? Theo cách đơn giản hay phức tạp? Plaisant cao lớn và thanh mảnh, tuổi trạc ba mươi. Một bộ não xuất sắc bên dưới vầng trán cao và trơn nhẵn như một viên kẹo trứng chim. Đằng sau anh, trải đầy những tấm phim X-quang chụp cơ thể người, những đường nhánh xương bị tia X xơi tái. - Không quan trọng đâu. Chỉ cần nói cho tôi biết đủ để khỏi phải vác theo năm mươi trang mô tả chi tiết về mặt chuyên môn mà Péresse sẽ giao lại cho tôi. Vị bác sĩ dẫn Sharko đến gần khu vực tác nghiệp được chia làm nhiều cấp độ: bàn bằng inox, bàn mẫu dọc và ngang để đo xương. Bốn bộ xương được tái lập một phần đặt trên mỗi bàn mẫu. Trong căn phòng giống với một căn bếp hơn là một phòng giải phẫu này, nồng nặc mùi đất khô và mùi hóa chất tẩy rửa. Các xác chết đã được xử lý bằng phương pháp cách thủy nhằm gỡ bỏ hết các phần mềm. - Cái xác thứ năm, cái xác được bảo quản tốt nhất, đang chờ anh trong phòng phẫu tích trước khi được đưa vào phòng lạnh. Vị bác sĩ cầm một cái bút chì, và chọc vào gai mũi trước của bộ xương bên trái, bộ nhỏ nhất. - Đầu bút chì chạm cằm. Xương gò má nhô cao, khuôn mặt dẹt và tròn. Chắc chắn đây là một người thuộc chủng da vàng. Bốn người còn lại thuộc chủng da trắng. Tin tốt lành đầu tiên, sự hiện diện của một xác chết châu Á sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm trong các dữ liệu tin học. Plaisant đặt bút chì vào mũi thi thể, nhặt một hộp sọ bị cắt xẻ, đặt lên xương cằm rồi đẩy nó từ trước ra sau. Nó bắt đầu lắc lư. - Việc này luôn gây ra cử động lắc lư ở nam giới. Còn hộp sọ của nữ giới thì không dao động. Bộ não quá bé, anh ta mỉm cười, tôi đùa đấy… Sharko vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh không hề muốn cười. Đêm qua, giấc ngủ của anh đã bị quấy rầy bởi tiếng xe cộ đi lại và tiếng vo ve của một con ruồi mà anh không thể nào đập chết được. Vị bác sĩ nhận thấy câu nói đùa ác ý của mình đã thất bại thảm hại, liền nghiêm túc trở lại. - Tôi xác minh chủ yếu thông qua khung chậu, đó là yếu tố đáng tin cậy nhất. Ở tất cả các chủng tộc, xương nối vào chỏm mu ở phụ nữ sẽ nhô cao hơn. Tất cả các đối tượng của chúng ta đều là nam giới. - Thuộc độ tuổi nào? - Tôi đang sắp nói ra đây. Bởi vì họ không còn răng, tôi đã căn cứ vào sự kết hợp của các mối nối trên hộp sọ, những thoái hóa khớp ở các đốt sống, và nhất là viền xương ức nối với xương sườn thứ tư. Nó… Sharko đột ngột hất cằm về phía bình cà phê. - Anh cho tôi xin một cốc được không? Sáng nay tôi chưa ăn sáng, và với những thứ mùi này, tôi sắp nôn mất. Bị ngắt đà trình bày, Plaisant ngạc nhiên mất mấy giây, rồi đi về phía góc phòng thí nghiệm. Anh ta nói, quay lưng về phía Sharko: - Chúng ta gặp may với các đối tượng này. Họ càng trẻ tuổi thì sai số ước đoán càng thấp. Sau ba mươi tuổi, mọi việc sẽ khó khăn hơn. Liên quan đến độ tuổi, chúng tôi căn cứ vào vùng khớp của xương mu. Ở thanh niên, phần này rất thô ráp, với các mào xương và các rãnh sâu. Với lại các… - Thuộc độ tuổi nào? Cà phê được cho vào, bình pha kêu ro ro. Plaisant quay trở lại bên mấy bộ xương của mình. - Các anh chàng của chúng ta ở vào độ tuổi từ hai mươi hai đến hai mươi sáu, độ tuổi lúc họ chết. Liên quan đến tầm vóc của họ cũng như các chi tiết nhân chủng học khác, anh sẽ thấy trong báo cáo. Sharko tựa người vào tường. Những thanh niên trẻ tuổi, tất cả đều là nam giới. Điều này có thể là một tiêu chí quan trọng, để lựa chọn, đối với kẻ sát nhân. Hắn có thuộc thế hệ của họ không? Hắn có giao du với họ không? Ở nơi nào? Ở trường đại học, trong một câu lạc bộ thể thao chăng? Viên cảnh sát chỉ tay về phía một nửa hộp sọ để lộ một cái lỗ bao quanh là những vết rạn nhỏ ở vùng chẩm. - Họ chết do đạn bắn đúng không? Vị chuyên gia nhân chủng học nhặt lên một chiếc que đan. - Chết hoặc bị thương, mặc dù với bốn người này, khả năng chết là cao hơn. Người thứ năm có lẽ chỉ bị thương ở vai, anh sẽ tìm hiểu thêm với bác sĩ Busnel. Bằng chiếc que đan, anh ta chỉ vào cột sống của người châu Á. - Người này đã bị bắn vào lưng. Đốt sống thứ tư của anh ta bị nổ tung từ phía sau. Hai người kia hình như bị bắn chết từ phía trước. Một số xương sườn bị vỡ vụn, chắc hẳn do viên đạn nảy thia lia trước khi xuyên vào một cơ quan trọng yếu. Đồng nghiệp chuyên về X-quang của tôi sẽ chụp họ, để thiết lập hình ảnh 3D và cố gắng tái lập các điểm vào và ra của viên đạn. Nhưng cứ nhìn tình trạng của họ thì việc này không dễ dàng lắm đâu. Còn người cuối cùng… Bị giết bởi một viên đạn găm trúng đầu. Thậm chí viên đạn còn không thoát được ra từ phía trước mặt. Anh ta rót cà phê vào hai cái cốc và đưa cho Sharko một cốc, anh đang đứng lặng, chăm chú nhìn những cái xác. Không có chút nhất quán nào trong cách thức thủ tiêu những người này. Bắn vào lưng, vào đầu, rồi trực diện. Không có nghi thức nào, việc sát hại chủ yếu giống với thứ gì đó rất lộn xộn, trong khi việc giấu xác, việc tiêu hủy dấu vết nhận dạng các xác chết thì lại chứng tỏ mức độ làm chủ rất cao. Chuyện này có thể là gì? Một vụ hành quyết? Một vụ thanh toán lẫn nhau? Hay kết quả của một vụ đối đầu? Sharko nhấp môi vào cốc cà phê. - Và tôi cho là các anh đã không tìm thấy những viên đạn, đúng không? - Đúng thế. Cả trong các cơ quan nội tạng lẫn tại vị trí phát hiện những cái xác. Tất cả các viên đạn đã bị lấy lại. Đôi khi theo cách thô bạo. Bằng chứng là hai bên sườn của một trong những cái xác đã bị mở phanh ra. Trong thâm tâm, Sharko đã chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời này. Kẻ sát nhân đã chứng tỏ thái độ cực đoan đáng ngạc nhiên, khóa kín tất cả các hướng điều tra. Không có cách nào để tiến hành nghiên cứu đường đạn rồi từ đó lần ra vũ khí giết người. - Có bất kỳ mảnh đạn nào bắn ra không? Những viên đạn không bọc thép luôn để lại các mảnh đạn, những dấu vết có hình đuôi sao chổi hoặc dạng bão tuyết. - Không hề… Là đạn bọc thép, chắc chắn thế. Về bản chất, đó không thực sự là một tiết lộ đối với Sharko. Phần lớn đạn dược truyền thống đều được làm bằng hợp kim, đầu tròn, không có vết lõm và bọc chì, giống như đạn dùng cho một số loại súng săn. Viên thanh tra đưa tay lên vuốt mái tóc dựng đứng như bàn chải. Anh muốn thứ khác, một lý lẽ để tiến hành một hướng điều tra nghiêm túc, phàm tục. Rồi anh nhớ ra mình chỉ là một khán giả. Xác định trạng thái tâm lý, các động cơ của kẻ sát nhân, ngoài ra không còn gì khác. Anh sẽ không đầu hàng lũ ma quỷ trên thực địa. - Họ chết khi nào? - Chuyện này thì phức tạp hơn đấy. Việc chôn sâu dưới đất luôn đặt ra cho chúng tôi những vấn đề nghiêm trọng trong việc ước tính. Chuyện này còn phụ thuộc vào độ ẩm, độ sâu, độ pH và cấu trúc của đất. Ở khu vực đó, đất đặc biệt chua. Căn cứ vào tình trạng của bốn anh chàng này, tôi đoán chừng sáu tháng đến một năm. Không thể nói chính xác hơn được. Khác gì nói họ chết từ thời Cổ đại. - Họ bị giết cùng lúc à? - Tôi cho là thế. Nhân viên côn trùng học tìm thấy rất ít ấu trùng ruồi nhà ẩn náu trên mỗi người trong số họ, chúng được sinh ra trong đợt đầu tiên. Điều đó có nghĩa là các xác chết đã được chôn một hoặc hai ngày sau khi chết. Chắc chắn người ta đã vận chuyển họ đến tận chỗ đó. Phần còn nguyên vẹn trong não bộ của Sharko đã bắt đầu xào nấu các dữ liệu, cần phải tái xử lý dữ liệu về các vụ mất tích dưới một góc độ khác, ưu tiên tiêu chí thời gian nhiều hơn thay vì tiêu chí địa lý. Nhà nhân chủng học tiếp tục giải thích: - Tôi cũng nghĩ rằng có hai người khác nhau xử lý các thi thể, sau khi họ chết. Một người cưa hộp sọ… còn một người phụ trách chặt tay và nhổ răng. Anh ta đưa cho viên thanh tra một chiếc kính lúp. - Các hộp sọ được cắt gọn gàng, như trong phòng giải phẫu. Đương nhiên người ta đã dùng cưa Streker hoặc cưa cùng loại, được sử dụng trong ngành pháp y hoặc trong phẫu thuật. Động tác rất chuyên nghiệp. Anh có thể kiểm tra bằng kính lúp, có những đường rạch rất đặc thù. Sharko cầm chiếc kính phóng to rồi đặt nó xuống bàn mà không sử dụng. - Chuyên nghiệp… Một người trong nghề chăng? - Một người nào đó đã quen cưa hộp sọ. Chẳng hạn, điểm xuất phát tương ứng chính xác với điểm kết thúc, và tôi bảo đảm với anh rằng không dễ thực hiện việc đó trên một cấu trúc hình tròn. Về nghề nghiệp, thì người đó có thể là bác sĩ pháp y hoặc thợ xẻ. - Tuy nhiên, tôi khó mà hình dung nổi một thợ xẻ cắt gỗ sồi bằng cưa phẫu thuật. Thế liên quan đến nhân vật giả định còn lại thì sao? - Răng bị nhổ thô bạo, vẫn còn chân răng trong lợi. Người ta đã dùng kìm. Còn bàn tay, có lẽ bị chặt bằng rìu. Nếu là cùng một tác giả, có lẽ các vết cắt sẽ chính xác hơn. Và chắc là người đó sẽ dùng cưa. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ rồi đặt lại cốc của mình xuống cạnh bình pha cà phê mà anh ta vừa tắt. - Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Anh sẽ có tất cả các thông tin trong… - Não họ có bị lấy đi không? - Có. Nếu không, có lẽ chúng tôi sẽ tìm thấy dấu vết của dịch tủy sống hoặc màng cứng, được cấu tạo bởi các sợi collagen rất dày, có thể trụ được một năm dưới đất. Người ta cũng lấy đi cả mắt của họ. - Mắt ư? - Có ghi trong báo cáo đấy. Đất tìm thấy trong các hốc mắt không cho thấy bất cứ dấu vết nào của thủy dịch, một loại dịch trong thủy tinh thể. Về các thông tin khác, anh hãy đến gặp bác sĩ Busnel, dưới tầng hầm. Tôi đã thức trắng đêm qua, ít ra tôi cũng phải tắm rửa một chút trước khi đến buổi hội thảo, tôi xin phép. Hai người đàn ông chia tay nhau trong hành lang. Sharko bước vào thang máy, vẫn còn bị tác động bởi những phát hiện vừa rồi. Suy nghĩ sơ phác khả dĩ đầu tiên hình thành trong đầu anh, mở ra theo hai hướng điều tra đối lập nhau. Một mặt, khía cạnh giết người bằng súng đạn rồi giấu xác hé mở khả năng về một vụ hành hình: một nhóm người tìm cách bỏ trốn hoặc tấn công, người ta hạ sát họ rồi khiến họ biến mất một cách rất “chuyên nghiệp”. Bản thân việc chôn sâu đã là một phương pháp tuyệt diệu, bên cạnh việc dùng lửa hoặc axít. Mặt khác, chuyện những bộ não và con mắt bị lấy đi hướng việc phân tích về phía một quy trình được nghi thức hóa, thuần thục đến hoàn hảo, đòi hỏi sự bình tĩnh và mức độ tàn bạo kinh khủng. Năm xác chết, điều đó ngay lập tức khiến ta nghĩ đến một kẻ giết người hàng loạt hoặc một vụ hạ sát tập thể… Nhưng với hai sát thủ sao? Tóm lại, dù sao trong chuyện này cũng có điều gì đó rất khác lạ. Sharko vẫn tâm niệm trong đầu rằng không nên xem nhẹ bất cứ hướng điều tra nào liên quan đến các động cơ sâu xa của một hoặc nhiều kẻ sát nhân. Trên hành tinh này, vẫn có những kẻ đủ điên cuồng để sát hại người khác rồi sau đó dùng thìa xúc từng chút não của họ mà ăn. Viên thanh tra đi đến nhà xác. Tận trong cùng, một cánh cửa kính mở ra một bóng đèn không hắt bóng. Trong một viện pháp y, phòng phẫu tích không bao giờ là nơi khó tìm. Chỉ cần đi theo mùi, ở đâu cũng thế, nơi nào cũng thế. Khi Sharko đến nơi, bác sĩ Busnel đang xịt nước lên mặt sàn lát gạch. Viên cảnh sát Paris dừng lại ở ngưỡng cửa. Anh chờ đến khi rốt cuộc bác sĩ cũng nhìn thấy và bước lại gần anh. - Thanh tra Sharko từ Paris đúng không? Sharko đưa tay ra. Một cái bắt tay thật chặt. - Tôi thấy là cảnh sát trưởng Péresse đã truyền đạt thông tin rất chính xác. - Anh đến sau tất cả mọi người, và tôi phải thú nhận là tôi rất chán khi phải nhắc đi nhắc lại cùng một chuyện. Tôi làm việc này đã hai ngày nay rồi. Tôi mệt rũ, đã có các báo cáo và… Sharko chỉ vào một con ruồi đang đậu trên lớp vải màu xanh che phủ xác chết. - Ở khách sạn của tôi cũng có một con ruồi. Tuy nhiên, ở đây là phòng lạnh cơ đấy. Chẳng có gì ngăn được chúng cả. Tôi rất sợ các loại côn trùng, nhất là những con biết bay. Busnel thể hiện nỗi chán ngán ra mặt. Ông đến bên bàn và giở tấm vải lên. - Thôi được rồi. Anh làm ơn lại gần đây, chúng ta kết thúc chuyện này nhé? Viên thanh tra nhìn vệt nước yên ả chảy trong một cái rãnh. Anh chậm rãi lại gần, như thể đang bước trên trứng mỏng. - Tôi chỉ cẩn thận đôi giày của tôi thôi. Chúng làm bằng da Cordoue và… - Chúng ta nói về đối tượng được bảo quản tốt nhất, anh đồng ý chứ? Tôi cho rằng đồng nghiệp về nhân chủng học của tôi đã thông tin rõ ràng cho anh rồi? - Đúng thế, anh ấy đã thông tin rồi. Busnel là một người hoạt bát, chắc nịch, cao chừng một mét chín mươi. Với khuôn mặt vuông chữ điền và cái mũi tẹt, ông hoàn toàn có thể giành được vị trí trong một cuộc tụ nhau tranh bóng ở môn bóng bầu dục. Sharko đưa mắt nhìn cái xác. Đập vào mắt anh là một thực thể không thể miêu tả, một khối nhão nhoẹt nào da thịt, nào đất, nào xương, nào gân. Phi nhân tính đến mức thậm chí không còn gây sốc nữa. Cả cái xác này cũng bị cưa hộp sọ. Vị bác sĩ pháp y chỉ vào vai trái. - Anh ta bị bắn vào chỗ này. Viên đạn ra ngoài qua mặt sau của cơ delta. Thoạt nhìn thì viên đạn không phải nguyên nhân khiến anh ta chết. Tôi nói là thoạt nhìn, bởi vì cứ nhìn mức độ phân hủy, thì tôi không có cách nào xác định chính xác nguyên nhân cái chết cả. Giờ thì Busnel chỉ vào toàn bộ vùng trơ xương trên cánh tay, cẳng tay và thân trên. - Những vùng này đã bị lột da. - Bằng dụng cụ gì? Vị bác sĩ quay về phía một cái bàn và cầm lên một cái lọ đậy kín. Sharko nheo mắt. - Móng tay sao? - Đúng thế, chúng cắm sâu vào thịt. Các phân tích sẽ khẳng định điều đó, nhưng tôi thậm chí còn tin rằng đó chính là móng tay của anh ta. Móng tay cái, móng tay trỏ và móng tay giữa trên bàn tay phải. - Gã này đã tự cào cấu chính mình trước khi chết. - Đúng thế. Mạnh và bạo lực đến nỗi không thể hiểu nổi. Hẳn là anh ta phải đau đớn khủng khiếp. Càng lúc viên cảnh sát càng có cảm giác mình đang bơi trong vùng nước xoáy. Những phát hiện này càng lúc càng kỳ quặc hơn so với những gì anh hình dung trước đó. - Thế… thế còn những cái xác khác thì sao? - Khó nói hơn, do tình trạng của họ. Tôi cho rằng họ cũng bị lột da ở một số vùng như vai, bắp chân và lưng. Nhưng không phải bằng móng tay. Các dấu vết rất rõ ràng, đều đặn, và nhất là rất sâu. Giống như những dấu vết tạo nên bằng dao hoặc một dụng cụ sắc. Một kỹ thuật cổ điển mà những kẻ quỷ quyệt sử dụng để làm biến mất những hình xăm. Ông lại chỉ tay vào những cái móng. - Ta có thể bắt ép bất kỳ ai tự cắt xẻo da thịt mình bằng cách gí một khẩu súng vào thái dương anh ta. Vấn đề là phải biết được tại sao. - Tôi có thể lấy ảnh được không? - Chúng được gắn kèm hồ sơ. Không đẹp đẽ gì đâu, không hề, tin tôi đi. - Tôi vẫn luôn tin tưởng các bác sĩ pháp y. Vị bác sĩ hất cằm về phía một chiếc bàn nhỏ, trên đặt một cái túi nhỏ trong suốt. - Còn có cả thứ đó nữa. Một mẩu chất dẻo rất nhỏ màu xanh, được tìm thấy dưới da anh ta, ở khoảng giữa xương quai xanh và cổ. Sharko lại gần chiếc bàn nhỏ. - Ông có ý tưởng gì về nguồn gốc của nó không? - Nó hình trụ, thủng ở chính giữa. Chắc chắn là phần còn lại của một ống truyền dưới da thường dùng trong phẫu thuật. - Nhằm mục đích gì? - Tôi sẽ cùng một bác sĩ phẫu thuật xem xét kỹ hơn. Nhưng theo trí nhớ của tôi, thì có cả đống khả năng. Đó có thể là một cái ống cấy ghép, được dùng để dẫn các sản phẩm hóa trị chẳng hạn. Nhưng người ta cũng dùng thứ này trong thủ thuật đặt ống thông, để tránh phải lấy ven bệnh nhân nhiều lần. Các phân tích về độc chất và tế bào có lẽ sẽ nói lên nhiều điều. Phải chăng anh ta mắc một căn bệnh nào đó? Ung thư chẳng hạn? - Còn gì khác nữa không? - Liên quan đến tôi thì không. Phần còn lại là việc của bộ phận kỹ thuật pháp y, không quan trọng lắm đối với anh. Sau đó, tôi đã tiến hành lấy mẫu cơ thắt lưng để làm xét nghiệm ADN cho từng đối tượng. Bởi vì đầu họ đã bị cạo nhẵn, nên lông mu đã được đưa đến cho bộ phận xét nghiệm ma túy. Bây giờ, đến lượt họ làm việc. Hy vọng việc đó sẽ giúp chúng ta xác định danh tính nạn nhân, nếu không vụ này có nguy cơ kéo dài vô tận, và sẽ vô cùng phức tạp. - Nó vốn đã phức tạp rồi, ông không nghĩ thế sao? Vị bác sĩ pháp y bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài vấy bẩn. Sharko xoa môi, mắt nhìn xuống đất. - Ngay cả thời còn sùi bọt mép ở các nhà xác, tôi cũng chua bao giờ nghĩ đến việc mua những đôi giày như của ông, giày cao su. Ông không thể hình dung tôi đã phá hỏng bao nhiêu đôi giày lười bằng da đâu. Mùi của người chết như thể… thấm sâu vào da ấy. Loại giày này được bán ở đâu vậy? Vị bác sĩ pháp y nhìn người đối thoại chằm chằm rồi quay vào góc phòng để sắp xếp các dụng cụ cuối cùng, khẽ nở nụ cười mệt mỏi. - Anh cứ đến cửa hàng Leroy Merlin, quầy đồ làm vườn, chắc sẽ tìm thấy thôi. Còn bây giờ, chúc anh thuận buồm xuôi gió, thanh tra ạ. Tôi sẽ đi ngủ, nếu anh cho phép. Khi đã ra đến bên ngoài, Sharko hít một hơi thật sâu không khí trong lành, và nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ… Phần lớn các báo cáo sẽ chỉ được gửi đến vào cuối ngày. Anh ngắm nghía bầu trời quang mây rồi hít ngửi quần áo trên người. Anh ở trong đó chưa đầy hai giờ mà quần áo anh đã đẫm mùi rồi. Viên cảnh sát Paris quyết định trở về khách sạn để thay đồ, trước khi đến sở cảnh sát, chủ yếu để xem xét bối cảnh và yêu cầu các hồ sơ đã được đưa vào cơ sở dữ liệu. Anh sẽ nhân dịp này thủ tiêu con ruồi chết tiệt đã thoát khỏi tay anh đêm qua. Và rồi, nếu không có gì tiến triển cụ thể trong vòng bốn mươi tám giờ tới, anh sẽ thu xếp hành lý để xử lý mọi việc ở Nanterre. Anh nhớ đoàn tàu mô hình của mình khủng khiếp. C 10 huyên gia phục chế phim Claude Poignet sống ở phố Gambetta, nơi dồn tụ các cửa hàng kinh doanh hỗn tạp và những cửa hiệu sặc sỡ. Một đầu con phố nối với Wazemmes, khu chợ trời, nơi nhào trộn các chủng tộc, còn đầu kia dẫn thẳng đến những khu sinh viên, ở quanh các phố Solférino và Vauban. Trong căn nhà nhỏ bị bóp nghẹt giữa một nhà hàng Trung Hoa và một cửa hàng bán thuốc lá, ông già bảy mươi tuổi không thấy thoải mái cho lắm. Đeo cặp kính hai tròng có gọng màu hạt dẻ, mặc áo chui đầu cũ bằng len màu boóc đô có cổ chữ V, áo sơ mi kẻ ca rô nhàu nhĩ. Ông thực sự là chuyên gia phục chế phim cổ, hay là người cổ lai hy chuyên phục chế phim? - Có thể nói tôi từng phục chế phim cũ. Tôi dừng việc này được chừng chục năm rồi, do mắt kém. Ánh sáng xuyên qua không còn tốt như trước đây. Mà điện ảnh thì trước hết là ánh sáng, cô biết không? Không có ánh sáng thì không có điện ảnh. Lucie tiến bước giữa một trong những ngôi nhà cũ kỹ của phương Bắc, với sàn phòng khách lát gạch ghép bằng xi măng, những bức tường cao và hệ thống đường ống lộ rõ. Một ấm nước đang đun trên bếp ga và tỏa mùi cà phê thơm hắc. Khi Claude rót đầy hai cốc, Lucie tưởng như ông đang rót than lỏng. Vốn thường uống cà phê không đường, vậy mà cô vẫn phải bỏ vào cốc của mình một lúc hai viên. - Thế nào? Ông đã giải phẫu được bộ phim ngắn đó chưa? Poignet mỉm cười. Hàm răng của ông cũng chính là hình ảnh của quang cảnh xung quanh: quê kệch một trăm phần trăm. Tuy nhiên, đằng sau những nếp nhăn, ông vẫn mang đường nét của một người đàn ông hẳn đã một thời cực kỳ quyến rũ, theo kiểu Redford*. - “Giải phẫu”, đúng là một thuật ngữ của cảnh sát. Làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp như cô lại làm cái nghề truy đuổi tội phạm vậy? - Có lẽ là vì tôi thích cảm giác rùng mình. Ông thì rùng mình khi đối diện với những cuộn phim, còn tôi thì rùng mình khi đối diện với đường phố. Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều tìm cách sửa chữa những điều không ổn. Cô cố gắng nuốt thứ đồ uống ông mời. Thực sự tồi tệ, dù có bỏ tất cả đường trên thế giới này vào cũng không ngon nổi. Một con mèo Angora tiến đến, vừa kêu gừ gừ vừa cọ người vào hai chân cô, Lucie liền dịu dàng vuốt ve nó. - Ông và Ludovic quen biết nhau lâu chưa? - Bố cậu ấy và tôi từng cùng ở trong quân ngũ. Tôi từng tặng cho Ludovic, hơn hai mươi năm trước, chiếc máy chiếu đầu tiên của cậu ấy, một chiếc máy hiệu Pathé loại 9,5mm mà tôi bỏ đi vì không còn chỗ. Ngay từ hồi đó, cậu ấy đã tổ chức những buổi chiếu phim lên tường tại căn nhà của bố mình. Chuyện xảy ra với cậu ấy thật tồi tệ. Mẹ cậu ấy mất vì bị bệnh khi cậu ấy chưa đầy chín tuổi. Đó là một chàng trai tốt đấy, cô biết chứ? - Tôi biết, và chính vì để giúp anh ấy mà tôi đang ở đây. Ông nói cho tôi biết về cuộn phim được không? - Chúng ta đi nào. Họ leo lên những bậc thang hẹp, kêu cọt kẹt, bộc lộ rõ ràng tuổi tác già nua của căn nhà. Có đến vài chục bức chân dung trang trí cho các bức tường. Không phải chân dung các ngôi sao điện ảnh, mà là chân dung một phụ nữ vô danh, khuôn mặt được trang điểm tinh tế và bắt sáng tuyệt đẹp. Chắc hẳn là dấu vết của một nỗi ám ảnh nào đó, một tình yêu tan biến quá sớm. Khi lên đến tầng trên, họ đi dọc một căn phòng có lớp sàn cũ kỹ, chìm trong ánh tranh tối tranh sáng. - Bên trái là phòng tráng phim của tôi. Hiện tôi vẫn quay phim bằng một chiếc máy cũ loại 16mm, cho vui thôi. Tôi sẽ rời bỏ thế giới này với một cuộn phim trong tay, tin tôi đi. Ông mở cửa căn phòng tối, để lộ những chiếc máy quay, những cuộn phim, những bình đựng hóa chất, rồi khẽ đóng cánh cửa lại. - Chúng ta sẽ vào phòng trong cùng. Căn phòng cuối cùng mở ra một phòng thí nghiệm thực sự dành riêng cho thế giới của điện ảnh. Bàn dựng phim, máy soi cảnh, kính lúp, thiết bị tin học tối tân, cùng với máy chụp phim. Còn có vô số những dụng cụ khác cũ kỹ hơn. Kéo, hồ dán, máy cắt mini, băng dính, thước kẻ. Lucie đã đúng khi dùng từ “giải phẫu”. Ở đây, hẳn là người ta sẽ bóc tách phân tích một bộ phim giống như phẫu tích một cái xác. Thậm chí còn có cả những chiếc găng tay bằng vải bông trắng, và ông chuyên gia phục chế phim lồng tay vào đó. - Chẳng bao lâu nữa, tất cả những thứ này sẽ ngừng tồn tại. Những chiếc máy quay có độ phân giải cao hoàn toàn sử dụng kỹ thuật số sẽ kết liễu loại máy quay cũ 35mm. Phép mầu của điện ảnh sẽ biến mất, tôi khẳng định với cô điều đó. Một bộ phim mà không có hình ảnh xổ ra thì có còn là phim nữa hay không? Cuốn phim trứ danh kia được nối vào một trục quay thẳng đứng, nằm bên trái chiếc bàn xem phim. Cuộn phim, được kéo ra chừng một mét, chạy qua một dụng cụ trung tâm được dùng làm kính lúp và màn hình, trước khi quay trở lại quấn vào một trục cuốn khác. Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng tỏa ra từ một bóng đèn nê ông. - Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Cô gái thân mến, lại gần đây. Cho phép tôi được nói với cô rằng cô rất quyến rũ. Người đàn ông này đúng là nghĩ gì nói nấy. Lucie mỉm cười và đi đến bên ông, đứng trước chiếc máy soi cảnh. - Chúng ta tiến hành thế nào đây? ông hỏi. Theo cách đơn giản hay phức tạp? - Ông đừng ngại đi vào chi tiết, tôi chẳng biết gì về lĩnh vực này cả, mặc dù tôi rất hâm mộ điện ảnh. Khi ông tặng chiếc máy chiếu đầu tiên cho Ludovic, tôi mới xem bộ phim kinh dị đầu tiên trong đời, một mình vào lúc 11 giờ đêm. Đó là phim The Exorcist*. Kỷ niệm đẹp đẽ nhất và cũng là kinh khủng nhất của tôi. - The Exorcist… Một trong những bộ phim có lãi nhất lịch sử điện ảnh. Đạo diễn phần đầu tiên, William Friedkin, đã đẩy các diễn viên vào những điều kiện diễn xuất kinh khủng. Những phát đạn bất ngờ sượt qua tai, những căn phòng lạnh băng để khuếch đại diễn xuất của họ. Còn diễn viên bây giờ, phải tiện nghi thì họ mới làm. Lucie dịu dàng nhìn ông. Ông nói say sưa, giống hệt bố cô khi ông nói về lưỡi câu và cần câu… Hồi đó cô còn nhỏ xíu. - Vậy là, bộ phim của chúng ta… - À phải, bộ phim của chúng ta. Trước hết, khổ phim: 16mm. Nó được thực hiện toàn bộ bằng máy quay vác vai. Chắc hẳn là một chiếc Bolex. Nhẹ, cơ động, loại máy quay huyền thoại vào những năm 1950. Nhưng điều lạ lùng là nó được quay với tốc độ năm mươi hình một giây, theo như giới thiệu ở đoạn đầu, trong khi chuẩn chung là hai mươi tư hình một giây. Nhưng máy quay Bolex cho phép thực hiện những trò ngông như thế, vì nó đáp ứng được rất nhiều đòi hỏi. - Đây có phải là phim gốc không? - Không, không phải. Cuộn phim gốc, cuộn phim lấy trực tiếp từ máy quay ra ấy, được in thành âm bản trên phim, giống như trong nhiếp ảnh. Còn ở đây, cô có cuộn phim dương bản, loại phim xem được bằng mắt thường. Người ta luôn làm việc với các cuộn phim dương bản, chúng cũng được sử dụng để làm bản sao lưu trữ. Theo cách đó, người ta có thể tha hồ cắt cúp, điều chỉnh phim. Ông dùng một cái tay quay kéo cuốn băng. Trên màn hình, phía dưới dải băng, hiện lên chữ: SAFETY. - Thuật ngữ này được ghi ở đoạn đầu, SAFETY, cho thấy lớp nền của nhũ tương là acetate, không nguy hiểm. Cho đến tận những năm 1950, đa phần chúng vẫn được làm từ nitrat, rất dễ cháy. Hẳn cô vẫn còn nhớ cảnh tượng Philippe Noiret bốc cháy trong một phòng chiếu phim, trong phim Cinéma Paradiso*, bởi vì ông ta đã mở một hộp đựng phim làm từ nitrat. Huyền thoại. Lucie gật đầu, tuy nhiên cô chưa từng xem bộ phim đó. Những bộ phim cổ điển Ý không hợp gu của cô cho lắm, ngược lại với dòng phim đen của Mỹ những năm 1950, những phim mà cô say sưa ngốn """