"
Hoan Lạc PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hoan Lạc PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
NGHỆ THUẬT
HIỂU THẤU TÂM LÝ NGƯỜI KHÁC
Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức
Tên sách: NGHỆ THUẬT HIỂU THẤU TÂM LÝ NGƯỜI KHÁC Tác giả: Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức
Thể loại: Tâm lý – Giáo dục
Nhà xuất bản: Thanh Niên, Hà Nội
Năm xuất bản: 5/2000
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
LỜI MỞ ĐẦU
CÙNG BẠN ĐỌC
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU TÂM LÝ CỦA NGƯỜI KHÁC? NHỮNG ĐẶC TRƯNG TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP KHÁC GIỚI SỰ HẤP DẪN CỦA BẠN GÁI
NGHỆ THUẬT LÀM DUYÊN
NGHỆ THUẬT GỢI CHUYỆN
NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
TRẮC NGHIỆM VỀ TÌNH YÊU: BẠN ĐÃ YÊU CHƯA VÀ NGƯỜI ẤY ĐÃ YÊU BẠN THẬT CHƯA?
BẢNG TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CHI PHỐI TÌNH YÊU
BẠN CÓ THÀNH ĐẠT TRONG TƯƠNG LAI HAY KHÔNG? DUYÊN THẦM
LỠ DUYÊN CON GÁI
THẾ GIỚI TÂM LÝ VI DIỆU CỦA TÌNH YÊU
HẠNH PHÚC TRONG TAY TA- XIN ĐỪNG ĐÁNH MẤT PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU ĐẾN TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN? TÌNH YÊU VÀ SỰ TÀN LỤI
7 BÍ QUYẾT GIỮ GÌN TÌNH YÊU
ỨNG XỬ TÂM LÝ TRONG CUỘC HẸN HÒ NAM NỮ NHỮNG NGÃ ĐƯỜNG TỪ ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN
LỜI MỞ ĐẦU
Cuộc sống chúng ta ngày nay thật phong phú và tinh tế, đặc biệt là trong mối quan hệ con người với nhau, từ với người thân trong gia đình, bạn bè, anh em, đồng chí xung quanh ta mà hằng ngày ta cùng chung sống và giao tiếp… Có hiểu tâm lý con người thì ta mới có cách ứng xử tốt hơn và có hiệu quả hơn trong cuộc sống và trong công việc. Vậy làm thế nào để hiểu tâm lý người khác, để được nhiều người yêu mến, kể cả việc giúp ta “chinh phục được những người bạn khác giới mà ta hằng yêu quý…
Và rồi các bạn sẽ tìm thấy bóng dáng của mình, những diễn biến tâm lý thường gặp ở tuổi yêu-tuổi trẻ. Làm thế nào để hiểu mình, hiểu người mình yêu để làm chủ các tình huống tâm lý nhằm giữ gìn tình yêu mà mình mất bao công tìm kiếm?
Chúng tôi mong nhận được những trao đổi, góp ý của bạn đọc xa gần. Thư xin gửi về Nhà xuất bản Thanh Niên - 62 Bà Triệu, Hà Nội.
Nhà Xuất Bản Thanh Niên
CÙNG BẠN ĐỌC
Trong thời đại của chúng ta, tâm lý học đã trở thành một khoa học cơ bản và đồng thời cũng là một khoa học ứng dụng. Cùng với tâm lý học khoa học, cũng tồn tại một tâm lý học của đời sống thường ngày bao gồm những tri thức, những hiểu biết, những kinh nghiệm tiền khoa học về nhận thức của con người, thông tin, điều chỉnh, đánh giá, dung hoà hành vi con người..được mệnh danh là “tâm lý học PỐP”. Đó là “tâm lý học ứng xử”, “tâm lý học đơn giản”, “tâm lý học phi hàn lâm” dành cho đông đảo quần chúng. Người ta sử dụng “tâm lý học PỐP” trong đời sống thường ngày như những lời khuyên, tư vấn, như những lời giải đáp, những giải pháp đối với những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống. Đó là bộ phận cần thiết trong sinh hoạt tinh thần của xã hội, như những bài viết hay tên sách: Làm thế nào để ứng phó thành công với stress? Làm thế nào để thành đạt trong cuộc đời? Nghệ thuật ứng xử và sự thành công của mỗi người. Bài toán cuộc đời, Rèn luyện tinh thần, để phụ nữ đừng cô đơn, chữa bệnh bằng tinh thần… Chúng ta không nên đối lập giữa một bên là tâm lý học khoa học và một bên là tâm lý học đời thường, mà ngược lại cần ủng hộ để đưa những tri thức khoa học tâm lý vào đời sống, biến chúng thành những tri thức ứng dụng làm công cụ ứng xử trong cuộc sống thường ngày.
Với mục đích cung cấp những tri thức tâm lý học ứng dụng phi hàn lâm, cuốn sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác đã qua 3 lần tái bản và được đông đảo bạn đọc trẻ đón nhận nhiệt thành. Lần tái bản thứ 4 này, chúng tôi có bổ sung, sửa chữa và mong nhận được những ý kiến trao đổi góp ý của bạn đọc
Tác giả
T.S Nguyễn Công Khanh
Th.S Nguyễn Minh Đức
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU TÂM LÝ CỦA NGƯỜI KHÁC?
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong một cuốn sách bàn về nghệ thuật chọn tướng luận rằng: “ Người tướng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người thì người đó là người tướng vô địch”.
Khoa học ngày nay có thể giúp bạn hiểu dễ dàng hiểu được ngày mai thời tiết thế nào, độ ẩm không khí là bao nhiêu, vùng đất nào có độ phì nhiều hay ít, nhưng có lẽ quyền lực của khoa học còn quá mong manh khi trả lời những câu hỏi: “Liệu lời mời của tôi có được cô ta chấp nhận không?” “ Tại sao anh ta lại có ác cảm với tôi?” “ Tại sao cô ta lại hay thất hứa?” “ Con người này có thể tin được hay không…?”
Thế giới tâm lý của con người hiện tại và có lẽ mãi về sau này, vẫn còn đầy những bí ẩn. Hiểu biết của con người về chính mình bao nhiêu nữa là đủ?
*Con người ai cũng thích được giao tiếp với người khác
Một em bé 8 tháng tuổi, chưa biết thế nào là ý thức xã hội, tính giai cấp, nhưng chắc em bé sẽ mỉm cười nếu mẹ nó “ nói chuyện” với nó. Một cụ già đang loay hoay với chậu cây cảnh, tưởng chừng như trên đời không có gì thú hơn, vậy mà nếu bạn thử lân la hỏi chuyện về cây cảnh xem, cụ sẵn sàng nói chuyện với bạn cả buổi, sẵn sàng tiếp bạn chè ngon, thuốc thơm…
Nhu cầu giao tiếp với người khác là nhu cầu thường trực của mỗi người. Nhu cầu này biểu hiện dưới nhiều hình thức: gắn bó, quan tâm, tin cậy, yêu thương…và biểu hiện rất khác nhau ở từng lứa tuổi. Không phải chỉ có các em bé mới thích rủ nhau đi chơi, các bạn thanh niên cũng rất thích tụ hội. hằng năm thanh niên rất thích đi dự hội ở các đền chùa. Tại sao họ không chọn thời điểm không có một ai đến thăm để đi, nếu họ chỉ
có nhu cầu ngắm cảnh. Còn đối với các cụ già, có lẽ không gì vui bằng được ngồi bên bàn trà, có ly rượu, chuyện phiếm về một thời quá khứ…
Vì bản chất con người là rất thích giao tiếp với người khác nên có lẽ cái sợ nhất của con người là nỗi cô đơn. Căn bệnh HIV-AIDS đang được coi là thảm hoạ của nhân loại hiện nay, nhưng chúng ta hy vọng một ngày không xa có thể tìm ra loại thuốc đặc trị, và nếu bạn biết cách cắt đứt các con đường lây lan thì yên tâm, không bao giờ bị mắc cả. Còn căn bệnh cô đơn muốn ngăn chặn nó thật không dễ dàng. Nỗi cô đơn luôn tồn tại trong mỗi con người, nó trường tồn cùng với con người, gặm nhắm dần sinh lực của bạn. Say sưa làm việc tưởng quên hết mọi thứ trên đời như nhà triết học Herbert Spencer, vậy mà vài ngày trước khi mất, ông ôm trên đùi một chồng 18 cuốn “ Triết học tổng hợp” cảm thấy nó nặng và lạnh quá bởi nỗi cô đơn bao trùm quanh ông…
Không phải ngẫu nhiên mà những con số thống kê cho thấy số người tự tử hằng năm ở nhiều nước( đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển ) lớn hơn bất cứ số tử vong vì căn bệnh hiểm nghèo nào khác…
Do vậy mà hiểu và biết cách làm cho người khác thoả mãn nhu cầu giao tiếp, nói về những cái mà họ thích là bí quyết đầu tiên của phép xử thế.
Phần đông chúng ta biết điều đó, nhưng khi hành động, khi vào cuộc, chúng ta chỉ nghĩ đến điều mình muốn, chỉ nói điều mình thích.
*Nhu cầu thích được người khác quan tâm, thích được khen là nhu cầu thường trực của mỗi người
Alfred Adler, triết gia trứ danh, viết cuốn sách rất hay, đề là chân nghĩa cuộc đời, trong đó ông nói: “ Kẻ nào không quan tâm đến người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều khó khăn nhất trong đời mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó”. Có lẽ tất cả những ai yêu Đắc nhân tâm đều coi đây là một câu “thần chú”. Nếu bạn hiểu hết ý nghĩa câu nói đó và luôn tìm mọi cách hành động như thế, thì chắc bạn đã nắm được bí quyết lớn nhất trong thuật xử thế. Dĩ nhiên sự quan tâm đến người khác tuỳ hoàn cảnh, tuỳ mức độ thân tình mà cách thể hiện rất đa dạng, mỗi tính cách, mỗi cá tính lại cần những mức độ,
hình thức quan tâm khác nhau. Nhưng sự quan tâm đó thực sự chỉ gây thiện cảm ở người khác khi nó hoá thân từ tấm lòng tốt, chân thực, không mang mục đích tìm cách lợi dụng. Bạn thấy ai đó tự nhiên buồn, hay có khó khăn, bạn tìm cách gợi chuyện, hỏi han, chia sẻ những xúc cảm với họ, ngỏ ý giúp họ; một người đang cần cái gì đó mà bạn có hoặc bạn đã biết, bạn giúp một cách tự nhiên…Nếu làm được như vậy thì trong cuộc hành trình đến tương lai, bạn bớt đi được rất nhiều trở ngại và thêm được những người bạn tốt.
Trong cái vòng trầm luân của cuộc đời có bốn cái “ cạm bẫy” lớn nhất mà đời thường hay mắc:
- Bả lợi
- Bả danh vọng, quyền lực
- Bả ái tình.
- Đam mê sở thích không lành mạnh (cờ bạc, nghiện hút…)
Nhiều người cho rằng muốn làm được việc lớn cần phải dứt bỏ nó. Thương ôi, chính thần Dớt-chúa tể của các thần-ngự trị ở đỉnh núi Ô-lem pơ, quyền lực vô biên là thế, vậy mà cũng bao phen khốn đốn dưới bàn tay của nữ thần Ái tình.
Một vị hoà thượng chán ghét đời thường đua chen, đã bỏ lên núi tu tiên, tự cho mình là thoát tục, bỏ được tính tham lam vốn có ở con người. Một hôm vị Hoà thượng đó nói với đệ tử: “Người đời vốn đầy tính tham lam, kẻ hám lợi, người hám danh, họ chỉ thích những lời khen. Ngay cả những bậc ẩn sỹ, những bậc tu hành cũng mong được người ta biết đến mình, họ muốn giảng kinh, thuyết pháp trước đám đông chứ không muốn ở ẩn trong một cái am nhỏ mà đàm đạo với đệ tử như chúng mình lúc này đây”. Đệ tử đó đáp: “ Bạch Thầy, quả thực Thầy là bậc duy nhất tuyệt được lòng hám danh ở đời”. Và vị Hoà thượng đó vuốt râu, rung đùi, mỉm cười…
* Con người ai cũng yêu thích cái đẹp
Đô-xtôi-ep-xki nói rằng: “Cái đẹp đã cứu vớt thế giới”. Trong cuộc hành trình của nhân loại đi tới sự hoàn thiện thần thánh (chính là của chính mình), con người luôn hướng tới cái đẹp. Ai cũng thích mình đẹp trong con mắt của mọi người, thích làm cho mọi người xung quanh mình đẹp lên. Người xưa chế ra một cái cung với chức năng để săn bắn, chắc chỉ mất một vài ngày, vì chỉ cần một sợi dây căng ngang, một nhành cây uốn cong…, nhưng để làm đẹp cho cây cung đó, người ta phải mất hàng tháng, nào chạm trổ, nào nạm vàng, nạm ngọc…Biết được đặc trưng tâm lý này của con người bạn có thể tự rút cho mình biết bao nhiêu quy tắc xử thế. Nhưng xin bạn hãy nhớ, một ngày nào bạn không còn say sưa đi tìm cái đẹp thực sự cho chính mình (từ vẻ đẹp hình thức, đẹp trong cả cử chỉ, phong cách sống..) ngày đó bất hạnh đang chờ sẵn bạn.
* Con người ai cũng tò mò, thích của lạ, thích những cái gì mà mình không có, có một rồi lại muốn có hai
Phải chăng truyền thuyết xưa kể rằng, chàng A đam vì ăn phải trái cấm và bị đày xuống trần gian là không có lý? Vì tính tò mò, thích khám phá của con người mà nhân loại mới đạt được đến trình độ như ngày nay.. và tất nhiên vì quá tò mò mà nhiều bạn trẻ phải trả giá.
Cuối thế kỷ 18 nhà nông nghiệp kiêm kinh tế học người Pháp là Ăng toan Pac-măng-chiê có một thời gian bị giam ở Đức, ông biết rõ giá trị dinh dưỡng của cây khoai tây. Khi về nước, ông ra sức thuyết phục Hoàng đế Pháp nhưng ông gặp phải sự chống đối mãnh liệt của giới tăng lữ và y học. Đấu lý không được, ông dùng thủ thuật tâm lý. Ông xin nhà vua cho trồng thử nghiệm ở đất Xablông, xin một đội lính ngự lâm mặc lễ phục uy nghi suốt ngày canh gác, cấm ngặt nông dân không được lai vãng đến đó. Rồi như vô tình,tiết lộ một vài ưu điểm tuyệt vời của giống cây quý dành cho vua và ban đêm canh gác sơ hở. Tình huống úp mở lập tức gây sự tò mò của dân chúng và có tác dụng ngay, họ rủ nhau vào lấy trộm…, chỉ sau khoảng một năm, giống khoai đó đã được nhân rộng ra khắp vùng.
Thành công bước đầu để khai sinh Câu lạc bộ tâm lý, chúng tôi cũng sử dụng thủ thuật đó. Biết thanh niên ai cũng có nhu cầu muốn được học cách giao tiếp ứng xử, ai cũng có nhu cầu kết bạn, tìm bạn, nhưng các bạn trẻ đặc biệt là ở khu vực phía Bắc- không dám nói ra…Bằng những tấm
cardvisit in đẹp, nội dung hấp dẫn, hợp tâm lý tuổi trẻ…,việc tuyên truyền theo kiểu rỉ tai thật có kết quả. Buổi khai mạc thành công ngoài dự kiến.
Cả bạn và tôi cũng như bao người khác chỉ có thể hấp dẫn mọi người, bạn bè, khi trong mình luôn có một cái gì đó để người khác muốn biết, muốn khám phá.
*Con người còn là một sinh linh sống bằng biểu tượng và yêu thích kỷ niệm.
Một cây bút, một chiếc khăn tay.. thật chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu là kỷ niệm của người yêu tặng, kỷ niệm của một thời chiến trường thì thật là vô giá. Trước đây tôi thường hay thắc: Tại sao một bức tranh phát hoạ nguyên bản của một hoạ sĩ tài danh nào đó lại bắc giá cao đến hàng triệu đô-la trong khi kỹ thuật hiện đại cho phép người ta có thể copy nguyên xi cơ mà…? Tại sao các nhà tâm lý khuyên các bạn trẻ nên học nghệ thuật tặng quà, nên dành thời gian cùng nhau đi tham quan ngắm cảnh? Tại sao họ khuyên các cặp vợ chồng trẻ có xung đột hãy ôn lại những kỷ niệm về một thời họ yêu nhau…?Có đúng là cần gì phải làm đám cưới, chỉ cần hai người đồng ý ký vào giấy kết hôn là đủ? Lễ nghi thờ phụng gì mấy ông tượng gỗ đó? Người chết là hết, cúng bái giỗ chạp làm gì chỉ tổ cho ruồi ăn?...!Tại sao các cựu chiến binh Pháp Mỹ cứ nằn nì sang lại thăm chiến trường Điện Biên Phủ, Khe Sanh…nơi họ đã bị thất bại và phải chịu hàng triệu đô-la phí tổn?
Bây giờ tôi đã hiểu, đám tang ai đó có nhiều người đi đưa, đâu phải chỉ nguyên vì thương xót người chết, mà còn vì chính người sống nữa đấy chứ. Một cơn giận dữ có thể khiến đôi vợ chồng trẻ sẵn sàng ký vào giấy ly hôn, nhưng chính những kỷ niệm của một thời yêu nhau, những băn khoăn: ta đã nói gì với bạn bè họ hàng, những người có mặt trong ngày vui của ta, sao ta sớm bỏ lời cầu nguyện khi hai đứa dâng hương thề chung sống đến bạc đầu răng long trước bàn thờ tổ tiên?...Tất cả những cái đó sẽ giữ họ lại, giúp họ tìm cách làm lành với nhau…
* Con người luôn đặt niềm tin và hy vọng vào một cái gì đó
Bằng sức mạnh của lòng tin và hy vọng, con người có thể vượt qua được những thử thách mà ngay những máy tính điện tử cũng không dự
đoán nổi? tại sao một em bé 11 tuổi bị lạc trong rừng Tai-ga đầy băng tuyết suốt 5 ngày đêm mà vẫn không chết? Điều gì sẽ lý giải khả năng chịu đựng lỳ diệu của con người- trong truyện ngắn nổi tiếng: Tình yêu cuộc sống của Giắc Lơn- đơn? Làm sao trong suốt thời gian chống Mỹ, hàng ngàn cô gái lại có thể chịu đựng, chờ đợi sự ra đi không hẹn ngày về của người yêu?
Không gì tàn phá sức khoẻ của bạn bằng sự đánh mất niềm tin không còn hy vọng vào cuộc sống, vào tương lai.
Tôi biết một anh thanh niên 29 tuổi nổi tiếng là con người có bản lĩnh, thông minh và rất tự tin. Anh ta đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa, khoa chế tạo máy rồi qua bộ đội. Qua những lần tranh luận, trong đầu anh ta chưa bao giờ có khái niệm số mệnh, thần thánh. Thế mà những lần vấp ngã liền nhau( phần lớn là do anh ta không thạo phép ứng xử) cộng thêm tiếng sét ái tình làm anh ta quỵ hắn. Anh ta không còn tin ở chính mình nữa, và bắt đầu tin rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó đang cản phá mình. Anh ta lên chùa “dâng hương”, bí mật nhờ bà thím đến các đền chùa kêu cầu…mọi người trong gia đình biết chuyện, nói rằng anh ta bị hâm mất rồi. Riêng tôi thì không nghĩ thế, có bao nhiêu nhà khoa học tài năng cũng thế…
Khi không còn niềm tin và hy vọng thì con người cũng mất luôn sức mạnh. Và phải chăng, mỗi con người dù mạnh đến đâu cũng có gót chân Asin.
* Mỗi con người dường như luôn tự mâu thuẫn với chính mình
Có một danh nhân nói rằng: “Tự mâu thuẫn, tâm lý kỳ cục vô lý, thiên kiến, bất thường…thường thấy ở mỗi con người. Ai không hiểu điều đó thì không thể hiểu thấu tâm lý người khác được”. Đức Khổng Tử một lần có khách đến thăm, sai người nhà nói với khách mình đi vắng, nhưng khi khách mới quay gót, bèn lấy đàn ra gẫy, ngầm cho khách biết mình có nhà.
Một bạn trai mới quen một bạn gái, anh ta mạnh dạn đến nhà chơi. Vì nhận biết tình cảm của bạn gái kia cũng có biểu hiện thích mình, bạn trai ngỏ ý mời đi xem. Bạn gái nhận lời. Suốt buổi chiều hôm đó chàng trai vui như ngày hội, chờ mong trời tối. Còn bạn gái kia cứ ra vào băn khoăn, “ Không biết mình có quá vội vàng không nhỉ”, “ Tại sao mình lại dễ dàng để con trai chinh phục thế nhỉ?”…rồi cô ta không đến chỗ hẹn…
Tự vấn lương tâm, tự dằn vặt mình là điều thường thấy ở mỗi con người. Cách đây trên 20 năm, một quả chuông và một lư hương bằng đồng tại đình làng tôi tự nhiên không cánh mà bay. Dân làng tức giận truy tìm kẻ lấy,có nhiều cụ già cầu khẩn thần thánh vật chết đứa bất lương đó,nhưng tuyệt nhiên không có kết quả. Kẻ nào đó lấy trộm, vẫn bình yên. Thời gian bẵng đi. Bỗng cách đây mấy tháng có người từ một làng khác tự nhiên mang chính quả chuông và lư hương đó đến trả, tự thú nhận là đã có mấy lần định cậy cửa trả lại vì thủ phạm đã quá cố, và trước khi lâm chung anh ta có trối trăng với con cháu tìm mọi cách trả lại.
Còn bạn và tôi đã bao lần “bụng bảo dạ” đừng làm thế, đừng đến nhà người ta luôn thế, nhưng dường như lý trí nhiều khi bất lực trước những xúc cảm cuộn trào…Tại sao?....Tại sao vậy?...
*Là con người ai cũng thích khẳng định mình, thích được người khác đánh giá, thích tranh đua…
Mỗi con người dù bình thường đến đâu cũng thích được bạn bè, mọi người xung quanh thừa nhận. nhiều người viết sách khuyên chúng ta rằng hãy làm cho người khác cảm thấy vị trí của mình đang gánh vác, hãy làm cho họ cảm thấy họ không phải là người thừa, là người có giá trị, là người quan trọng…bạn sẽ thành công trong việc gây thiện cảm với mọi người, kích thích tính tích cực ở họ. Nếu không muốn hỏng việc thì đừng bao giờ chạm vào lòng tự ái của người khác, đừng bao giờ để người khác nhận thấy rằng bên bạn, họ là người thừa.
Không phải chỉ thanh niên mới thích khẳng định mình, thích tranh đua. Một lần tôi được ngồi sau tay lái của một cụ già đã ngoài 60, chủ chiếc xe Suzuki mang biển số: 28/388 HI. Buổi chiều trên đường từ Hải Phòng về, xe ddag chạy bình thường bỗng nhiên tăng tốc… Thì ra một chiếc xe cùng loại do hai thanh niên đèo nhau vượt lên xì khói ngay trước mũi xe của tôi…” Thằng này láo thật, dám kinh ông già” – Ông cụ lẩm bẩm. và thế là chiếc xe chồm lên, một cuộc đua ngầm bắt đầu… Thật hú vía.
Muốn làm chủ được con ngựa mình cưỡi, bạn phải nắm chắt dây cương. Còn bạn muốn nắm được những bí quyết huyền diệu trong nghệ thuật giao tiếp thì bạn phải hiểu thấu tâm lý người khác.
Trong cuộc hành trình của nhân loại đi tìm sự hoàn thiện của chính mình, các bản năng trả thù, hung bạo, ham khoái lạc, ích kỷ…và nhất là tự cao, tự đại luôn cản phá ta. Ý thức rõ điều đó, tìm cách chế ngự, điều hoà nó, cả bạn và tôi sẽ có nhiều cơ may thành công hơn.
NHỮNG ĐẶC TRƯNG TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP KHÁC GIỚI
Có nam có nữ mới nên xuân
Triết lý đời thường ấy như một quy luật tâm lý vĩnh hằng trong thế giới con người. Thử hỏi thế gian này sẽ ra sao, nếu thiếu đi một trong hai giới. Hầu hết các cuộc vui, từ những lễ hội nghiêm trang đến những sinh hoạt riêng tư của một nhóm nhỏ như mừng sinh nhật, píc-níc, nghỉ mát… đều kém vui khi chỉ toàn đàn ông hoặc đàn bà, toàn con trai hoặc toàn con gái.
Vậy điều gì được coi là những đặc trưng tâm lý trong giao tiếp khác giới?
Các nhà triết học theo thuyết âm dương ngũ hành cho rằng, đàn ông với những đức tính cương quyết, mạnh mẽ mang đặc tính dương, đàn bà dịu dàng kín đào mang đặc tính âm. Âm và dương thì luôn hút nhay.
Phải chăng đó là những bí ẩn tâm lý rất riêng của con người? 1-Đặc trưng tâm lý rõ nhất trong giao tiếp khác giới là cảm xúc cao
Một chàng trai hùng hổ, mạnh mẽ là thế, nhưng tình cờ bị bao vây bởi một đám đông con gái, thì dáng vẻ hùng dũng của chàng trai thường biến đi ngay lập tức, thay vào đó: mặt mũi đỏ dừ, miệng ấp úng, tay vò đầu gãi tai…
Đến như thủ tướng Thái Lan: “Đường một đấng quân vương”, thế mà khi nhìn thấy người đẹp Pon-tít ở chân cầu thang máy bay bỗng thấy “bủn rủn cả chân tay”.Đã bao giờ ông ta có những cảm xúc như thế khi gặp các nhà ngoại giao, các chính khách mày râu?
Còn trong một gia đình nếu để ý quan sát, bạn thường thấy các ông bố mỗi khi đi chơi thường thích cho con gái út đi cùng. Một ông bố nghiêm
khác có khi khó lòng dạy nổi cậu con trai bướng bỉnh mà bà mẹ dịu dàng hiền từ trong nhiều trường hợp lại có sức cảm hoá rất lớn đến cậu ta.
Ngượng ngùng, bối rối, hồi hộp là những xúc cảm đặc biệt xuất hiện trong giao tiếp nam nữ, đôi khi thật khó giải thích đối với các chuyên gia tâm lý:
Ngày thường nhật chẳng có gì lạ cả
Sao buổi chiều anh cứ đợi mong em
Anh hồi hộp vào ra, anh xếp sách dọn bàn
Và gió cứ đập ngoài cửa sổ…
Phải chăng cảm xúc tràn đầy có thể làm thay đổi hẳn thái độ, làm nổ tung mọi ranh giới giai cấp, tuổi tác. Mọi ràng buộc về đạo đức mà nguyên cớ có thể chỉ bắt nguồn từ một ánh mắt gặp nhau, từ một sự cảm thông, từ một phát hiện tình cờ nào đó về đối tượng…
Bộ phim Người thứ 41 kể rằng: “ Một nữ chiến sĩ hồng quân Liên Xô được lệnh đưa các tù binh về tuyến sau. Cuộc hành trình của họ thật không may. Tàu đắm, chỉ còn lại hai người duy nhất sống sót trôi dạt vào một hoang đảo với một chút thực phẩm ít ỏi. Trong hoàn cảnh đó người nữ chiến sĩ hồng quân có thể giết tên tù binh để giành lấy sự sống cho chính mình. Nhưng không, tạo hoá không biết đến hận thù mình, chỉ âm thầm sai khiến hai người này thực hiện những quy luật vĩnh hằng của mình: “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Và thế là người nữ chiến sĩ hồng quân kia mang lòng yêu tên tù binh…kết cục bi thương chỉ xảy ra khi tên tù binh này nhìn thấy một chiếc tàu của bọn bạc vệ chạy qua, ý định phản bội trong hắn trỗi dậy, hắn bỏ chạy ra bãi biển, bất chấp tiếng kêu thương tâm của người con gái: “ Hãy quay lại đi”. Một phát súng nổ, kẻ phản bội loạng choạng rồi gục ngã, nhưng người nữ chiến sĩ hồng quân kia không có niềm vui kiêu hãnh vì đã bắn trúng kẻ thù mà chỉ có tiếng nấc đau thương dường như chính cô vừa bắn vào người thân yêu nhất của mình…”
2- Tính kín đáo, tế nhị, e lệ cảm xúc…là đặc trưng tâm lý thứ hai trong giao tiếp nam nữ
Với người bạn trai (hay bạn gái)lần đầu tiên tiếp xúc, nếu có cảm tình, liệu bạn có dám nói: “Em thích anh lắm!” Hoặc: “Anh thích cách nói chuyện của em lắm” “Em rất có cảm tình với anh”. Những chàng trai hoặc cô gái thông minh thường không nói thẳng ra như vậy, mà thường biểu lộ thiện cảm của mình một cách kín đáo, tế nhị hơn.
Nhiều khi cả hai đã cảm mà chẳng ai dám nói: “Tình trong như đã mặt ngoài còn e!” Trái tim chàng đã say, người con trai tinh ý sẽ nhận ra qua những cử chỉ, ánh mắt, giọng nói. Hãy vững tin vào linh cảm, trực giác, chứ đừng vội tin vào lời nói như chàng ngốc nọ:
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
Ôi lời nói gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em.
Điệu bộ, cử chỉ không tự nhiên, ngượng ngùng, e lệ thường là một dấu hiệu đặc biệt quan trọng để xét đoán mức độ tình cảm trong quan hệ nam nữ:
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm.
Động từ “dấu” đặt ở đây là một phát hiện tâm lý thật tuyệt vời của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn.
Và trong cái không gian im lặng mà kín đáo, đầy xúc cảm, cặp trai gái kia chẳng cần nhiều lời mà vẫn hiểu được nhau.
Họ ngồi im chẳng nói năng chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
Nào ai đã một lần dám nói
Có gì đâu mà phải ngượng ngùng đến mức không dám nói ra nhỉ. Chuyện yêu thì bảo rằng yêu. Không thì thôi, đừng mất thời gian để người ta chờ với đợi. Giá như tâm lý con người đơn giản vậy thì cũng đỡ cho bao chàng trai, cô gái. Nhưng không, nếu quả như vậy thì cuộc sống lứa đôi sẽ tẻ ngắt, như hai cây chuối trồng bên cạnh nhau vậy. Và bất hạnh sẽ đến với con người, họ chẳng còn niềm say mê khám phá chinh phục, sẽ chẳng còn “mũi tên” huyền diệu của thần Ái tình bắn vào ai thì kẻ đó khó thoát nữa. Sẽ chẳng có “ông tơ bà nguyệt”nào se duyên nữa. Thế giới này sẽ ra sao nếu mọi người đàn ông có thể chung sống hạnh phúc với mọi người đàn bà, cũng như một người đàn bà có thể yêu tất cả những người đàn ông mà họ đã gặp. Rất may, tạo hoá đã lường trước được điều đó, để rồi tìm ra qui luật” tối ưu” trong sự sáng tạo của Người:
Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo!
Mỗi người, dù bạn có khả năng tự hoàn thiện đến đâu bạn vẫn chỉ là một nửa, một nửa nữa bạn phải đi tìm và hãy tin như Xtăngđan đã từng tin: “Một nửa và đó là nửa đẹp nhất của đời người, vẫn còn khép kín với những ai chưa từng yêu say đắm”.
3- Giao tiếp nam nữ thường được phát triển theo những “hệ” và trong mỗi hệ lại có những “kênh” khác nhau…
Nhìn chàng trai và cô gái kia đi bên nhau mọi người ai cũng bảo họ đẹp đôi, thế mà họ chỉ là bạn. Nhìn cậu ta chẳng có gì đáng giá cả, thế mà con bé cứ mê tít cả lên? Còn ý kiến thứ 3 có thể là tại sao cô ta không thích mình mà lại thích người ấy, tính mãi anh ta chẳng có gì hơn mình cả? Cái hơn đó không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải nhìn bằng linh cảm, bằng trực giác. Bằng con mắt tâm linh, lại càng không thể so sánh bằng các phép tính toán cộng trừ mà bằng lô-gích của con tim: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu”..,với mọi người em chỉ là cô gái bình thường;còn với anh em là nàng
tiên giáng thế…!Vẻ đẹp của nàng không phải là ở đôi mắt đen hơi to, dài mà ở chiều sâu suy tư trong đó, ở những tia sáng reo vui mỗi khi nàng nhìn:
Nhìn sâu vào đôi mắt em
Tình yêu luôn ẩn hiện
Cơn giận nào cũng nguôi
Nỗi buồn nào cũng vợi…
Với cô gái này anh ta có vùng ảnh hưởng tuyệt đối,nhưng đối với cô gái kia anh nằm ngoài phạn vi truy quét củ màn ra-đa. Sô-crát với nhân loại là một nhà hiền triết, nhưng dưới con mắt của bà vợ: ông ta chỉ là một kẻ “vô tích sự”
Một người giống như một máy thu phát rất tinh vi thuộc hệ nào đó: “hướng nội”hoặc “hướng ngoại”. Nếu thuộc loại “hướng nội”., thường có những đặc tính:
- Thích những gì thuộc về tinh thần, suy tư, thích viết nhật ký
- Thích ở một mình, thích làm những công việc ít va chạm với người khác
- Giao tiếp với đám đông thường lúng túng hay mắc cỡ - Đa cảm, dễ hờn dỗi, dễ tự ái
- Do dự và hay thay đổi, chú ý nhiều đến tiểu tiết
- Thích lý luận bảo vệ quan điểm của mình…
Và những người này, trong các cuộc tiếp xúc lần đầu, bạn đừng vội thân quá, đừng vội mời người ta đến những hội hè. Nếu là con gái, họ thích được che chở, bảo vệ…Với họ đừng ra lệnh, mà khéo léo gợi chuyện để họ bộc bạch với bạn. Làm được như vậy bạn sẽ được họ quý trọng.
Thuộc típ hướng ngoại, thường có những đặc tính như:
- Thích hoạt động,thích có nhiều bạn.
- Nói năng thường trôi chảy, có duyên.
- Ít hờn dỗi và nếu có ai chỉ trích, hoặc chẳng thèm để ú hoặc nổi xung nhưng sau đó dễ quên ngay
- Ít mắc cỡ, luôn luôn tự nhiên, hoạt bát trước đám đông. - Nhanh nhẹn, vui vẻ, xét đoán và quyết định thường rất mau. - Không chú trọng nhiều đến tiểu tiết…
Với những người này, bạn có thể tự nhiên vui vẻ, cười giỡn được, dễ bắt thân qua các hoạt động hội hè. Đương nhiên sự phân chia này chỉ có tính chất tương đối, cũng rất ít người hoàn toàn hướng nội hoặc hoàn toàn hướng ngoại, mà có nhiều người thuộc kiểu lưỡng hướng, tuy nhiên vẫn có mặt trội. Biết quan sát đối tượng, bạn dễ chọn được cách xử thế thích hợp.
4- Giao tiếp nam nữ thường tuân theo cơ chế “bổ sung” hay “đồng điệu”
Trong những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Tâm lý ứng xử, chúng tôi thường tình cờ xen vào những câu hỏi: “bạn thích người khác giới như thế nào?” “Bạn hãy kể về người bạn khác giới đầu tiên làm mình rung động?” “người bạn khác giới lúc đầu bạn có ác cảm nhưng sau bạn mến và “cảm”?” “Người bạn khác giới lúc đầu bạn cảm nhưng sau đó bạn thấy không hợp?”…Một số người xem đó là chuyện riêng tư không muốn thổ lộ. Một số khác không trực tiếp kể về mình mà kể về chuyện của bạn mình. Nhóm thứ ba trực tiếp thổ lộ chuyện riêng tư…
Thật thú vi khi chúng ta phân tích những câu trả lời này, theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn…Thì ra là những đặc điểm khí chất trái ngược nhau thường có sức hút. Các chàng trai có tính sôi nổi, thích hoạt động xã hội thường thích những bạn gái có tính kín đáo, trầm, pha chút e lệ. Những cô gái mạnh mẽ, sôi nổi, nhí nhảnh thường thích bạn trai có phong cách trầm tĩnh, ít nói, có chiều sâu nội tâm. Các nhà tâm lý
cho rằng những cặp vợ chồng tốt nhất là những người có tính khí và kiểu cách trái ngược nhau.
Cũng có không ít các chàng trai, cô gái thích những mẫu người có những đặc điểm tính cách gần giống với mình: như có cùng tính cách sôi nổi, mạnh mẽ và ưa tranh luận. thường những người này có cùng sở thích thói quen,, họ rất hiểu nhau, vì dễ có những suy nghĩ, quan điểm giống nhau.
5- Khát vọng thầm kín của phái đẹp
Trong giao tiếp khác giới không nên suy bụng ta ra bụng người, mỗi người đều có những nét tâm lý đặc trưng. Tạo hoá khi sáng tạo ra mỗi giới với những thiên chức khác nhau dường như đã ngần trao cho mỗi phái những ưu thế riêng mà bao đời nay ít thay đổi như: sắc đẹp,sự dịu dàng kín đáo, nhạy cảm ở phụ nữ; sức mạnh thể chất, nghị lực và lòng dũng cảm ở người đàn ông.
Có những chuyên gia đã tổng kết,phụ nữ thường có những đặc tính: - Thích làm vui lòng người khác
- Thích chừng diện, thích làm đẹp
- Thích được cưng yêu.
- Thích tâm sự.
- Hay tự ái.
- Thích được bảo vệ che chở
- Thích được tặng quà.
Cánh đàn ông thường không quan trọng hoá món quà, xem đó chỉ là chuyện xã giao. Còn đối với chị em thì ngược lại, họ cho đó là sự tế nhị của tình yêu thương đậm đà và rất sung sướng khi được nhận quà của người họ yêu thương. Ân nghĩa và sự kính phục dễ thắp nên ngọn lửa lòng nơi họ. Những mối tình nảy sinh do ân nghĩa thường là những mối tình bền lâu nhất.
Thiếu sự kính phục thường khó nuôi dưỡng tình yêu ở người đàn bà. Họ khát khao được yêu thương, được t hông cảm, được hiểu biết và cái đau khổ nhất là không ai hiểu được lòng mình, người bạn đời lý tưởng là người biết tìm hiểu họ, không đợi họ nói ra, một tiếng khen ngợi, một lời cảm ơn thanh lịch…nàng vui vì chàng biết đón trước ý thầm kín của chàng.
Người con gái chính chắn, khi chưa yêu có thể tiếp đãi bạn trai thân mật tự nhiên, nhưng khi linh cảm thấy dấu hiệu của tình yêu thường đổi liền thái độ, tỏ ra dè dặt kín đáp, nhiều khi tỏ ra lạnh nhạt.
Người phụ nữ nào cũng muốn một người đàn ông cương quyết chỉ huy điều động con thuyền gia đình của họ trong những ngày giông tố cũng như lúc thuận buồm, sức mạnh của đàn ông không phải ở sự độc tài thô bạo mà ở tính kiên nhẫn cương quyết nhưng nhân từ.
Có chuyên gia tâm lý nhận xét rằng: “phụ nữ thường nhớ dai, nhạy cảm, khó tha thứ cho một lời nói chạm tự ái, hay hờn mát, nhưng mau quên và dễ tha thứ khi người đàn ông biết tỏ ra hối hận. Tính khí đôi khi thất thường, không vừa ý một điều gì đó nhưng lại không chịu nói ra…”
Còn cánh con trai thì sao?
6- Khát vọng thầm kín của cánh đàn ông
Sắc đẹp của người phụ nữ là vật báu trời cho để hấp dẫn cánh đàn ông. Nhưng họ còn có thể tự tạo ra một vũ khí khác lợi hại không kém để chinh phục phái mày râu. Hãy xem đàn ông thích điều gì:
- Thích ăn ngon
- Thích hãnh diện
- Thích được tán thành và khích lệ
- Thích tự do
Không người con trai nào không thích bạn gái mình có tài nữ công gia chánh, khéo léo, giỏi nội trợ. Vì vậy có câu nói rằng: “Đường vào trái tim
người đàn ông đi qua cái dạ dày”. Có người con trai nào không hãnh diện khi người yêu của mình biết cách ăn mặc đẹp, rằng anh ta thật cần thiết cho cô.
Người hùng nào cũng thích được người tình tán dương và khích lệ, luôn tin tưởng nơi họ. “ Em là chất xúc tác, chất xúc tác không tham gia vào các phản ứng mà đẩy nhanh chúng…em là người phụ nữ sinh ra để tái sinh cuộc sống, làm đẹp cuộc sống…thiên chức của em là làm ngòi nổ để nổ tung những sức mạnh…em được ban cho nghĩa vụ châm ngòi, còn anh “bùng nổ”
(Nguyệt thực- Vtendriakốp)
Người phụ nữ đáng yêu và thông minh biết tạo cho cánh đàn ông những “giấc mơ”, những khát vọng rượt đuổi và vươn tới cả về trí tuệ, tâm hồn:
Em cứ là cơn nấc của tuổi thơ
Uống bao nhiêu tháng năm, chặn mãi không vừa…
Em cứ là khoảng cách chập chờn sương phủ
Suốt một đời anh vất vả vượt qua
Em cứ là giữa mịt mù vũ trụ
Một chấm sao không ngủ cuối thiên hà
(Thơ Việt Phương)
SỰ HẤP DẪN CỦA BẠN GÁI
Bông hoa đẹp nhất là bông hoa tâm hồn
Hương thơm xao xuyến nhất là hương thơm trái tim.
Có thể các bạn gái sẽ không tranh cãi với chúng tôi về sự phát hiện tài hoa của tác giả bài thơ-kiêm nhà tâm lý này, nhưng chắc các bạn sẽ băn khoăn. Vậy sức hấp dẫn các chàng trai- điều mà mọi cô gái đều mong muốn- bắt nguồn từ đâu? Vẻ đẹp bên ngoài hay vẻ đẹp tâm hồn bên trong quyết định?
Chỉ cần bạn ít chú ý đến trang phục, chắc bạn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để các chàng trai để ý đến bạn. có lẽ không một chàng trai nào không thích các cô gái biết làm đẹp. Nhưng vẻ đẹp bên ngoài mới chỉ là làm thích mắt các chàng trai, cái giữ họ chính là hương thơm của tâm hồn bạn.
Mỗi chàng trai lại có cách nhìn khác nhau về sự hấp dẫn của các bạn gái. Vì vậy, có khi chính bạn lại trở thành vô lý khi cứ mãi băn khoăn: “ con bé đó so với mình có gì hơn đâu mà chàng ta lại say như điếu đổ vậy?” chàng trai này thích người bạn gái có dáng thanh thanh, tóc dài, vẻ hơi e lệ, bạn trai kia lại thích các cô gái có dáng người hơi mập, trông khoẻ mạnh, vẻ điệu tự nhiên, trẻ trung.
Vẻ đẹp bề ngoài không chỉ tuỳ thuộc vào những gì tạo hoá đã phú cho bạn, môi trái tim, má lúm đồng tiền, đôi mắt bồ câu mà nhiều khi còn tuỳ thuộc vào chính suy nghĩ của các bạn về mức độ hấp dẫn của mình đối với người khác phái. Nếu cô gái nghĩ mình đẹp, cảm giác này thường lây sang người khác và cô ta đẹp thực sự. còn những cô gái có hình thức chưa được tạo hoá hoàn thiện thì sao? Chẳng có gì phải mặc cảm. Bạn có rất nhiều cách khắc phục, ví dụ bằng cách học nghệ thuật trang điểm. Mọi sự khó chịu với lỗi lầm của tạo hoá khi sáng tạo ra bạn, chỉ thực sự làm hại bạn. Một bàn tay luôn che miệng kh cười chỉ làm người khác chú ý đến những “khuyết tật” trên nó…Và điều này mới thật quan trọng, có nhiều cô gái thực sự không đẹp, mới nhìn thật bình thường nhưng sao nhiều bạn trai hẹn
hò. Điều này chỉ có thể giải thích được là do các chàng trai thích đi chơi với cô ấy, thích được ở nên cạnh cô, thích được cô quan tâm săn sóc…Cô ta có thể có tài giúp bạn trai thư giãn thần kinh hoặc biết cách gợi chuyện, biết lắng nghe tâm sự cảu chàng trai về những dự định ước mơ, về những điều mà anh ta quan tâm.
Các cô gái có duyên thường là những người biết cách làm các chàng trai có cảm tường mình đang đứng trước nữ thần sắc đẹp và nữ thần thông minh. Biết chọn kiểu trang phục hợp với mầu da, hợp với hoàn cảnh, biết để bộ tóc hợp với khuôn mặt vẫn chưa đủ, mà còn phải biết những trang phục đó, kiểu trang điểm mới đó có làm bạn trai của mình đặc biệt thích không, tuyệt đối tránh những gì gây ra mặc cảm, ức chế, nếu bạn không muốn các chàng trai đó sớm rời bỏ bạn. Mọi cô gái đều có khả năng trở thành: “ Nữ thần sắc đẹp” với một hoặc một số chàng trai nào đó, nếu cô ta luôn có ý thức rằng mình làm đẹp là vì người ấy, cho riêng người ấy.
Biết đón ý, có những câu hóm hỉnh, đúng lúc, biết tránh khéo những vấn đề bạn chưa suy nghĩ hoặc không đồng quan điểm, thường làm bạn trai cảm tưởng bạn là cô gái thông minh. Trong nhật ký của mình một chàng trai viết rằng: “Tôi phải chia tay em- thật là một điều bất hạnh không gì so sánh nổi…và lần ấy, tôi không thể nào quên được, trong câu chuyện không được mặn mà lắm giữa chúng mình, trên tay em cuốn sổ thơ rất quen thuộc lật từng trang, rồi như vô tình, em dừng lại…tôi liếc mắt nhìn sang, tôi hiểu em định nói gì…Em thật thông minh…”
Bí quyết thành công của nhiều cô gái là biết làm cho các chàng trai cảm thấy mình là người đàn ông thực sự. Anh ta được thoả mãn cái thú của kẻ đi chinh phục. Bên cô gái, anh ta cảm thấy mình là người quan trọng, là nguồn vui của người khác, là người có giá trị thực sự và còn phải là người thay cô ta thực hiện những dự định của cuộc đời
Có em anh bắt đầu tất cả
Bắt đầu con đường, bắt đầy nhịp thở
(Lưu Quang Vũ)
Không có một chàng trai nào không cảm thấy thích thú, khi được gần một người bạn gái biết cho anh ta cảm giác thanh thản, êm đềm, hình như cô ta sinh ra là để dành riêng cho anh, anh luôn được khích lệ.Theo những “phát hiện” của cô ta thì anh ta là người có tài, rất có nghị lực, thật đáng yêu…
NGHỆ THUẬT LÀM DUYÊN
Mới đây, Viện Tâm lý nhận được một lá thư của một bạn nữ sinh trường Cao đẳng Sư phạm Cửu Long hỏi rằng: “…em có gặp trong trường những bạn gái không lấy gì làm xinh xắn lắm, địa vị xã hội, điều kiện kinh tế của họ cũng chẳng có gì ghê gớm, mà sao họ nhiều bạn trai đến vậy. Các chàng trai dường như bị những sức hút vô hình nào đó. Còn em tuy chưa phải là xinh xắn nhất trường nhưng cũng là hoa khôi của lớp, biết cách ăn mặc, biết hát nhưng tại sao lại có ít bạn trai( thật ra không phải ít mà cũng nhiều người đến, nhưng sau một thời gian họ lánh dần)…Phải chăng có bí quyết nào đó để hấp dẫn những người bạn khác giới của mình…”(M.H Trường CĐSP Cửu Long)
Nếu có thể gọi là bí quyết để hấp dẫn các chàng trai như những bạn gái mà bạn M.H kể thì đó chính là nghệ thuật làm duyên.
Đối với mọi cô gái bước vào độ tuổi thanh xuân, thượng đế hình như rất hào phóng tặng cho họ những nét duyên nào đó, một đôi lúm đồng tiền, một cái mũi dọc dừa trên khuôn trăng đầy đặn,đôi mắt huyền bồ câu,chiếc răng khểnh. Nhưng để làm nên cái duyên tổng thể có sức hấp dẫn các chàng trai đâu chỉ có thế và đâu phải chủ yếu ở những cái đó.
Cái làm nên duyên thầm ở bạn chính là một thế giới nội tâm phong phú, một tâm hồn giàu cảm xúc, dễ nhạy cảm. tâm hồn đó được thăng hoa thành những điệu bộ, cử chỉ, lời nói vừa hóm hỉnh, thông minh, vừa hợp lý đủ độ, mang sắc thái hồn nhiên tươi mát, dịu dàng, biết gợi cảm mà kín đáo, duyên dáng tế nhị.
Duyên con gái đến với bạn sau tuổi dậy thì. Bước qua ngưỡng cửa sinh học này bạn đã là một thiếu nữ (theo số liệu của Việt Nam, tuổi dậy thì của nữ là 13,5-15 tuổi). Về mặt sinh lý coi như bạn đã trưởng thành, cơ thể bạn bắt đầu hình thành những đường nét cân đối hấp dẫn đặc trưng cho phái nữ. Lúc này bạn thường được các chàng trai chú ý vì một khuôn hình tràn căng sức xuân, nhưng về mặt tâm lý dưới con mắt của các chàng trai, bạn còn nguyên vẹn cái hồn nhiên ngây thơ kiểu “trẻ con”. Bạn cần có một
khoảng thời gian 4-5 năm để đuổi kịp, cân bằng với sự phát triển sinh lý, bạn hoàn toàn là một thiếu nữ đủ độ chín để bước vào tình yêu. Tuổi 18-22, các bạn gái thường tập trung được nhiều ưu thế nhất. Cái nhí nhảnh trẻ trung, sự trong sáng hồn nhiên đầy mơ mộng, cùng với sự khôn ngoan chín chắn vừa đủ, làm cho cái duyên của bạn đạt đến độ cao “tuyệt đối”.Từ cái gốc tình bạn, nếu bạn có ý thức ươm trồng, bông hoa tình yêu sẽ khoe sắc với tất cả hương vị kỳ diệu mà tạo hoá vốn dành cho nó. Nhưng oái ăm thay, tạo hoá luôn luôn thử thách con người, tuổi đẹp nhất để yêu, cũng là tuổi có nhiều lợi thế nhất để tích luỹ tri thức chuẩn bị cho sự nghiệp, cuộc sống sau này. Bạn phải biết cân bằng. Bạn đừng sợ tình yêu lúc này là quá sớm, sẽ thiêu đốt sự nghiệp chung, mà ngược lại chỉ cần bạn biết thận trọng, biết kiềm chế, thì không những bạn sẽ được hưởng “trái hạnh phúc” vừa chín tới mà quan trọng hơn, cái dư vị ngọt ngào của tình yêu sẽ chắp cánh cho bạn bay xa, vượt mọi bão tố của cuộc sống. Bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng tình yêu, thời gian và nhất là nỗi cô đơn không làm “rêu hoá” trái tim bạn.
Tuổi đôi mươi, bạn hấp dẫn các chàng trai không chỉ về mặt hình thức, với làn da mịn màng, đường nét uyển chuyển mềm mại tràn căng sức xuân..mà có lẽ là nhiều hơn ở sự giàu có dồi dào cảm xúc. Một bông hoa đẹp cũng làm bạn xao lòng, mỗi cử chỉ, lời khen của người yêu cũng làm trái tim bạn xao xuyến. Cái trong trắng tinh khiết của một cô gái đang độ vào duyên dễ làm trái tim người khác cùng rung động. Mỗi lời nói, cử chỉ, ánh mắt của bạn vừa có tính toán suy nghĩ, biểu hiện cái khéo, cái khôn của người trưởng thành, lại vừa tươi mát hồn nhiên, nhạy cảm của trái tim khao khát yêu thương- đó là bí quyết hấp dẫn, tạo ra sức hút kỳ lạ đối với các chàng trai.
Bạn nên nhớ rằng, với nhiều cô gái, dù tạo hoá hào phóng tặng họ cả một đôi lúm đồng tiền, vẫn chẳng có chàng trai nào buồn để ý, vì cái cười ấy không đúng chỗ mới vô duyên làm sao!
Như vậy, để tạo ra duyên thầm bạn phải biết làm tăng thêm những ưu thế mà thượng đế đã hào phóng tặng bạn, hoặc biết cách khắc phục những lỗi lầm nào đó mà thượng đế trót lãng quên khi sáng tạo ra bạn.
Cái đó học được ở đâu? Xin thưa: nghệ thuật làm duyên sẽ giúp bạn
Bước vào tuổi thanh xuân, bạn nên tìm cách nắm được nghệ thuật trang điểm, thông qua đó biết làm mình bằng làm duyên. Bạn biết để kiểu tóc nào là hợp với khuôn mặt mình, chọn kiểu quần áo nào sẽ tôn vẻ đẹp, mầu nào hợp với nước da của bạn, không nên cầu kỳ quá mức, nhưng đừng bao giờ sao lãng việc chăm chút vẻ đẹp hình thức của bản thân ( xin tiết lộ với bạn, tâm lý con trai vẫn thích những bạn gái ăn mặc hơi kiểu cách một chút và chúa ghét những người cẩu thả về hình thức). Nghệ thuật làm duyên đòi hỏi nhiều hơn ở cả khả năng ứng xử, cách sống của bạn. Cái duyên thấm đậm nhiều nhất ở ánh mắt, nụ cười của bạn. Ánh mắt nhìn mà như hỏi, như nói điều gì, nụ cười mà như trao, như gửi, như chào đón, khen chê, chở đầy duyên thầm trong đó.
Cái dễ làm bạn trở nên vô duyên nhất chính là căn bệnh “nói nhiều”, là những điệu bộ cử chí quá suồng sã, tự nhiên mà lạnh băng. Cũng vì thế mà hầu hết các nhà tâm lý học cho rằng sự dịu dàng, kín đáo, nhạy cảm và tế nhị là thuộc tính, đặc trưng của phái nữ. Các chàng trai rất mê các cô gái biết làm hiện cái duyên của mình qua những nét tính cách đó.
Người bạn tôi kể rằng: người bạn đời đang yêu của anh bây giờ, chính là một nữ sinh cách đây 3 năm về trước. Lúc đó anh là sinh viên năm thứ 4 về một trường trung học thực tập. Sau bài giảng đầu tiên, anh để ý thấy trong số các nữ sinh, có một người luôn lắng nghe bài giảng của anh một cách chăm chú như nuốt lấy từng lời. Ánh mắt hồn nhiên luôn sáng lên mỗi lần gặp ánh mắt từ trên nhìn xuống. Ánh mắt đó như muốn nói: bài giảng của anh đối với tôi mới mẻ quá, có sức hấp dẫn làm sao, như dẫn tôi vào một thế giới đầy những bí mật của sự khám phá tri thức…Và sau đó là những buổi trò chuyện thú vị. Không vồn vã, không kiểu cách, mỗi lời nói, cử chỉ như có ma lực, càng gần càng bị hút, càng tiếp xúc càng thấy say. Rồi một tình bạn đẹp bắt cầu giữa họ. Và thời gian cứ trôi qua, cung bậc lòng đã ngân nga những giai điệu vĩnh cửu của tình yêu đôi lứa.
Đến đây chắc các bạn đã biết được phần nào những bí quyết trong nghệ thuật làm duyên. Còn những lời khuyên cụ thể ư? Thật khó,vì đó là một nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì chỉ có thể là kết quả của một quá trình tự trải nghiệm, hoá thành”nhập thể”. Hơn nữa, đây lại là nghệ thuật làm đẹp bản thân hơn, nó khó nhất trong các nghệ thuật sống.
NGHỆ THUẬT GỢI CHUYỆN
Chắc bạn đã có lần tiếp xúc với một người nào đó, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, thậm chí rất bình thường là khác, nhưng qua câu chuyện, bạn dường như phát hiện ở người đó có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó, một sự hấp dẫn lạ lùng, bạn bị cuốn hút trong những lần trò chuyện. Vậy phải chăng có những bí quyết nào đó trong nghệ thuật gợi chuyện?
Nếu bạn quan tâm, xin bạn hãy đọc kỹ và cũng suy nghĩ về hai đoạn trích sau đây trong số những tài liệu mà chúng tôi có được:
“ Mỗi lần đi chơi với anh ấy là mỗi lần tôi lại phát hiện ở anh ấy có một cái gì đó mà những người bạn trai khác của tôi không. Anh không khô khan như lúc đầu tôi tưởng, có lẽ do tâm hồn được tạo hoá phân chia thành nhiều “ngăn”, mỗi ngăn đầy những linh kiện quý mà hình như chỉ rộng mở cho những ai cần đến và biết cách bước vào…Anh yêu thơ, biết làm thơ. Hiểu biết về hội hoạ của anh làm tôi thật kinh ngạc. Thế mà thường ngày anh rất ít bộc lộ…”
Và đây nữa, một bạn sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm viết: “ Cùng đi chơi riêng với anh ấy tôi mới phát hiện ra rằng sau cái vẻ bề ngoài dễ hấp dẫn con gái, anh ta chẳng có gì đáng kể. Anh ấy không biết cả cách nói chuyện với phụ nữ. Tôi nghe toàn chuyện bóng đá, cờ tướng rồi đến chuyện bơi lội… Tôi không phải là người chống đối thể thao nhưng chỉ sau một thời gian là tôi chán ngắt…Bây giờ thì tôi đi chơi với một người bạn trai khác, nghe anh ấy nói chuyện về âm nhạc, thơ ca, cả về thời sự nữa..những đề tài mà tôi chưa từng biết đến và tôi thấy thích hơn, tôi như lớn lên, khôn ra và những dư âm ngọt ngào về những buổi đi chơi đó cứ lớn lên theo thời gian…”
Để có thêm cứ liệu, chúng tôi bí mật tìm cách ghi lại những cuộc trò chuyện tay đôi nam nữ; giữa các bạn nam với nhau, rồi hỏi họ: “ Bạn có nhận xét gì về người nói chuyện?” không phải nhận xét của người được hỏi bao giờ cũng đúng. Thì ra, hiểu tâm lý của người muốn bắt chuyện với
ta, biết họ quan tâm đến điều gì, gợi ý cho họ tự nói ra điều đó, là một trong những bí quyết quan trọng trong nghệ thuật trò chuyện.
Tôi vẫn còn nhớ, một lần, trong một chuyến công tác miền Nam, tôi được mời thỉnh giảng chuyên đề Tâm lý thanh niên cho lớp tập huấn cán bọ Đoàn khu vực phía Nam tại trường Đoàn Thủ Đức. Mặc dù đã xem bài giảng tôi đưa trước, song trưởng ban tổ chức lớp học vẫn băn khoăn vì thấy tôi quá trẻ, trong khi đó học viên phần lớn nhiều tuổi, là cán bộ từ thường vụ huyện đoàn đến tỉnh đoàn, các giảng viên trước lại đều là giáo sư. Đọc được những băn khoăn trong mắt anh, tôi quyết định phải “chinh phục” anh trước khi lên lớp. Sau vài câu chuyện xã giao, tôi xin được vào lớp dự bị học trước như một học viên. Sự nhiệt tình, hăng hái và tự tin ở tôi bắt đầu lây sang anh. Vừa quan sát học viên, tôi vừa gợi chuyện “…Anh làm công tác thanh niên này từ bao giờ” “Anh có nhận xét gì về thanh niên hiện nay so với lứa tuổi các anh khi còn thanh niên?”; “ Điều gì làm anh say mê với công tác thanh niên…?” Tôi đã điểm đúng “huyệt” Anh bắt đầu kể cho tôi nghe về quá khứ hào hùng của mình. Câu chuyện được lái dần vào trọng tâm bài giảng ngày mai. Vừa nghe tôi vừa gợi ý: “Anh có biết tại sao bây giờ thanh niên rất thích đi lễ hội đền chùa”; “Anh có điều kiện đi đây đi đó, giao tiếp với nhiều đối tượng, anh thấy mọi người có những nét tâm lý gì là đặc thù”; “Tâm lý thanh niên miền Bắc so với miền Nam có gì khác?” Vừa tranh luận, vừa đưa ra các số liệu để minh chứng, tôi biết mình đã chinh phục được lòng tin của anh…Bài giảng hôm sau rất thành công, kẻng báo 12 giờ trưa, học viên vẫn đòi được có thêm buổi chiều để tranh luận. Kết thúc khoá học, bài giảng đó được đánh giá là một trong ba bài giảng thành công nhất. Và điều này mới quan trọng, sau lần đó anh rất quý và tin tôi, coi như người anh em, người bạn vong niên.
Người tiếp chuyện khéo léo là người biết thông qua một vài câu hỏi đã có thể khám phá ra sở thích và những lĩnh vực mà anh ta đang quan tâm rồi giải thích từng phần, vừa dẫn dắt, vừa nêu thắc mắc với một biểu hiện bên ngoài tỏ ra chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một nhận xét hoặc những lời khen. Vì nếu bạn làm được như thế thì trên đường đời bạn có thêm nhiều bạn tốt, nhiều người muốn tìm đến bạn. Phần lớn mọi người đều thích nói về những điều mình biết, những điều mà mình quan tâm. Triết gia R.Wemerson kể rằng: Một hôm hai cha con ông ấy muốn dụ một
con bê vào chuồng nhưng họ mắc phải cái lỗi thông thường là chỉ nghĩ đến cái họ muốn. Cho nên cha kéo con đẩy. Tai hại thay! Con bê cũng như họ, chỉ nghĩ đến cái nó muốn thôi; chân nó bám chặt vào đất cứng ngắc không chịu rời đồng cỏ. Người con gái thấy tình cảnh đó, dù chị không hề biết nghệ thuật viết sách, dẫn dụ nhưng chị đã biết nhử con bê, bằng cách đưa ngón tay vào mõm con vật như mẹ cho con bú và con vật ngoan ngoãn đi theo ngón tay chị mà về chuồng.
Ngay từ đầu câu chuyện, nếu bạn thông báo, bạn biết rõ về người đó, đã từng “nghe tiếng”, đã từng đọc, biết việc anh ta làm với thái độ kính phục hoặc tỏ ra hiểu rõ ràng về về những sở thích, biết tên, khả năng của người đó chắc sẽ làm người đó ngạc nhiên. Anh ta vui lên vì có bạn biết đến danh tiếng cảu anh ta, ít nhất anh ta cũng cảm thấy mình có giá trị, mình là người quan trọng
Bạn N.K là một nhà thơ, một nhà viết phê bình còn rất trẻ (22 tuổi). Khi lần đầu tiên được nghe bạn đọc thơ tại Nhà văn hoá Thanh niên, tôi có cảm tình ngay với phong cách mộc mạc, rất thật và tự nhiên đó. Đêm thơ kết thúc, tôi tìm gặp bạn N.K. Sau khi tự giới thiệu về mình, tôi bộc lộ sự mến mộ thơ anh, tâm đắc với những điều anh trăn trở…Tôi cũng như anh, không gì sung sướng bằng có người đồng cảm với mình, tôi đọc được điều đó qua ánh mắt và cử chỉ của anh.
Tiếc rằng trong cuộc sống, ta có cảm tình với những người nào đó, song hình như ta ngại biểu lộ, quá tiết kiệm lời khen và quá hào phóng sự chỉ trích.
Người nói chuyện với bạn tỏ ra là người am hiểu thường hay đặt câu hỏi để buộc bạn phải bộc lộ mình, bạn có thể gợi ý quan điểm của anh ta thế nào về chính những vấn đề đó, đừng vội trả lời, qua đó bạn có thể hiểu được ý đồ của người nói chuyện mà lái vào những mục đích cần thiết. Khi câu chuyện bắt đầu bốc, bạn thường ít giữ ý tứ mà hay thao thao bất tuyệt về khả năng của mình, điều đó thật bất lợi. Tối kỵ nói chuyện bằng lối mở đầu: “ Anh không nhớ tôi sao?”…vì dễ làm người đó lúng túng, mà bạn có thể nói: “Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi thì phải…” “ Trông anh quen lắm,có phải anh…”
Mỗi người thường có những chuyện riêng tư, những vùng cấm kỵ”, bạn nên tránh đặt những câu hỏi có liên quan trực tiếp đến những điều họ không muốn nói ra. Nếu cần biết, bạn chỉ nên gợi ý xa và thật cần thiết bạn hãy kể về mình, từ đó khéo léo “bắc cầu” sao để người tiếp chuyện với bạn tự nói ra. Tuyệt đối tránh chạm vào lòng tự ái người khác. Không nên ngắt lời người khác, còn nếu bạn bị ngắt lời, tốt nhất là không nên nói nữa. Mọi sự ăn thua trong tranh luận, thái độ giận dữ, cười mỉa mai hoặc “giữ kẽ” đều có hại cho bạn. Đừng tra tấn người khác bằng những tâm sự riêng hay sự đau khổ của bạn khi người khác tỏ ý không muốn nghe.
Tôi nhớ có một lần, cuộc vui liên hoan công đoàn cuối năm ở một cơ quan lẽ ra sẽ rất vui vẻ, bởi theo truyền thống, tất cả mọi người về hưu đều được mời đến. Mọi người tự do phát biểu cảm tưởng của mình. Một người đứng dậy, người đó thuộc bậc thầy của thầy tôi, là một trong những người sáng lập ra chuyên ngành mà tôi đang nói cùng các bạn. Sau vài lời về công tác, sức khoẻ, câu chuyện bỗng nhiên sa vào “ma trận của những ấm ức riêng tư”. Đã 12 giờ trưa, ai cũng đói meo, không khí thật căng thẳng và nặng nề, bữa cơm liên hoan sau đó chắc bạn có thể đoán được như thế nào. Thì ra đâu chỉ có những người bình thường, mà ngay cả chính các nhà tâm lý vẫn mắc…
Người hiểu tâm lý còn phải là người tế nhị. Ví dụ trong một sinh hoạt tập thể, bạn thấy có một bạn trai hoặc gái không có ai tiếp chuyện, đang lúng túng bạn có thể lại gần bắt chuyện, lúc đó không khí sẽ khác hẳn. Biết cách hài hước pha trò cũng là điều rất quan trọng, nó làm cho câu chuyện bớt căng thẳng, tự nhiên, cởi mở hơn.
Khi người khác kể một câu chuyện mà bạn đã biết, bạn cũng không nên vội vã tỏ ra mình đã rõ hoàn toàn để người đó có cái vui kể chuyện cho bạn nghe. Nếu nói biết rồi tức là làm cụt hứng người khác, tệ hơn là bạn lại đính chính những chỗ sai của câu chuyện. Vì nếu vậy, bạn là người ích kỷ, chỉ biết mình và chơi trội rồi đấy!
Từ bây giờ bạn hãy thử áp dụng những cách này, bạn có thể trở thành người nói chuyện có duyên đấy, và biết đâu bạn lại trở thành nhà hùng biện cũng nên.
NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Chuyện cổ xưa kể rằng: Một cô bé lọ lem, gia đình cô thật nghèo, bố mất sớm phải sống với dì ghẻ, cô gặp bao cảnh đời ngang trái. Thương đức tính hiền ngoan chăm làm, bụt hiện lên cho cô một lời ước. Ước gì đây, cô thầm nghĩ, cô không mơ giàu sang, cũng không màng địa vị, nhìn đôi chim câu quyến luyến bên nhau, cô bé thầm reo lên: một bông hoa hạnh phúc. Thế rồi với phép mầu của bông hoa, cô gặp được một hoàng tử thông minh và tình yêu đã đến…
Còn chuyện cổ tích đời nay: “Em là học sinh lớp 11, em gặp anh ấy thật tình cờ…và sau cái lần gặp gỡ ấy, em hiểu rằng, người đó chính là hình bóng mà em đang đi tìm…”(P.H.M, trường PTTH Nguyễn Trãi, Thái Bình)
Thật lý thú, chuyện cổ tích xưa và đời nay có cái gì đó gần gũi thế! Trong tâm khảm của các bạn trẻ mới bước vào đời, hình bóng nàng công chúa xinh đẹp hay một hoàng tử thông minh cứ vừa ảo vừa thực xây nên toà hạnh phúc tương lai mà bất cứ ai cũng thèm khát, hồi hộp, lo âu, mong chờ một ngày nào đó được bước vào.
Cái ngày đó-như mọi chàng trai và cô gái hằng khát khao mong đợi nhất định sẽ đến. Bạn cứ hy vọng đi và hãy chuẩn bị để chào đón nó. Còn khi nào ư và bằng cách nào để có được? Thật khó, song khoa học yêu có thể mách cho bạn được đôi điều.
Thông thường khi bạn ở tuổi 12-13, bạn đã có ý thức khá rõ về giới tính của mình,có thể bạn có những biến đổi mạnh mẽ về mặt sinh học. Bạn bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu của tuổi dậy thì( nam thường muộn hơn nữ 1-2 tuổi). Cảm giác lo sợ về những biến đổi đột ngột này làm xuất hiện ở bạn “ý thức tự vệ” cùng với những truyền thống tập quán xã hội làm hàng rào cấm được dựng lên trong quan hệ với những người bạn khác giới. Và dù bạn là con trai hay con gái ở thời kỳ này theo xu hướng chung, đều cố “kìm giữ” để không vượt qua ranh giới đó.
Nhưng khi cơ thể bước vào trạng thái ổn định về mặt sinh lý, bạn đã vượt qua được ngưỡng cửa sinh học đó, thì điều mà trước đây bạn cố tình né tránh giờ lại trở thành một lĩnh vực vô cùng hấp dẫn. Những nhu cầu sinh học đòi hỏi, những huyền thoại về cảm giác ngọt ngào khi bước vào vườn ươm tình yêu của Thượng đế càng hấp dẫn, kích thích tò mò của các chàng A-đam và nàng Ê-va tìm đến trái cấm.
Thoạt tiên điều này diễn ra trong nội tâm, về sau biểu hiện dần ra hành vi. Những cuộc chuyện trò tay đôi thật thú vị mà không thấy có phương hại gì (như cha mẹ chúng thường tưởng tượng ra và răn đe). Sự ấm áp, cảm giác thú vị được khám phá trong quan hệ bạn bè khác giới qua những pha đùa nghịch đụng chạm da thịt. Rồi sự chiêm ngưỡng lẫn nhau, những ánh mắt trao gửi…tất cả như những sức hút vô hình kéo họ lại gần nhau. Sự quyến luyến, say sưa lẫn nhau bắt đầu nãy sinh và phát triển. Mối tình bè bạn này kéo dài, đến một sáng hôm nào đó cả hai chợt thức tỉnh, bỗng thấy cảnh vật xung quang mình trở nên mới mẻ, đắm say lạ thường. Hình như đâu đó hình ảnh một người khác giới tràn ngập hết tâm hồn mình, chiếm giữ một vị trí trung tâm chói sáng. Hình ảnh ấy làm lu mờ hết thảy mọi thứ khác trên đời. Vẻ lo lắng, bồn chồn, mong gặp, cảm giác xao xuyến, rạo rực khi được ngồi gần bên nhau.
Mối tình đầu thường bắt đầu và mãnh liệt như vậy! Đó có thể là hình ảnh của người bạn đã từng quen biết, cũng có thể là người vừa gặp gỡ lần đầu chưa kịp biết tên! Yếu tố “châm ngòi” làm nổ tung quả bom tình cảm đó có thể là một cảm giác, giọng nói, ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ nào đó… hoặc một sự rung cảm, niềm kính phục..cũng có thể từ lòng xót thương, sự cảm thông, nỗi ái ngại v..v…”Dây mìn” có thể dài như “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hoặc cực ngắn như những “tia chớp ái tình”. Bạn T.H, trường PTTH Việt Đức viết thư cho chúng tôi: “Em và người ấy học cùng trường, chúng em quen nhau từ hồi lớp 10, nhưng chỉ là bạn thôi. Rồi một lần, cả hai lớp chúng em tổ chức dã ngoại, cùng nhau lên chùa Thiên Hương. Trong chuyến đi, người ấy luôn tỏ ra quan tâm lo lắng đến em…và em cảm thấy có cái gì đó thật khó tả trong tình cảm của mình khi buổi trưa hôm đó, không biết người ấy tìm đâu một nhành lan trắng tuyệt đẹp tặng em. Em thích thú, hết nhìn nhành lan lại nhìn lên gương mặt người ấy…ôi đôi mắt hàng ngày em vẫn thấy sao giờ khác lạ…một cái nhìn sâu thẳm,
mênh mông đến kỳ ảo, say đắm lạ thường, như đọc hết cảm xúc thầm kín của em. Người ấy còn nói: “Của T.H”. Sao giọng nói nhẹ mà khác thế, rồi lại còn xưng “anh” nữa…Những ngày sau đó về trường, em cảm thấy mình học như không vào nữa…”
Nhiều người cho rằng mối tình đầu của tuổi thanh xuân là đẹp đẽ nhất, ghi lại dấu nấn của cuộc đời:
Bởi lẽ những con người tuổi trẻ lần đầu tiên được sống trong trạng thái tình cảm đó với tất cả sự mới mẻ đầy tính chất bất ngờ, như vùa tỉnh, như vừa mơ. Trí tưởng tượng của người con gái đang độ vào xuân đã nhào nặn tô vẽ để những xúc cảm của mối tình đầu đạt đến độ lung linh huyền ảo, đẹp hơn cả bầu trời, hơn cả vầng thái dương; đẹp hơn tất cả những gì mà thượng đế đã sáng tạo ra.
Mối tình đầu đẹp không phải chỉ vì nó là mới nhất, “duy nhất” mà còn vì cái bản chất trong sáng lành mạnh đến vô cùng của nó. TÌnh yêu thuở ban đầu không bị vẫn đục bởi những ham muốn vật chất, không tính toán thiệt hơn. Những người yêu nhau sẵn sàng quên đi tất cả những những khó khăn trở ngại để đạt lấy tình yêu thuần khiết, lý tưởng. Hầu như ai mới vào tuổi trưởng thành cũng chỉ có một nhu cầu: yêu và được yêu. Nhu cầu này mãnh liệt đến mức đủ sức phá bỏ mọi hàng rào cấm kỵ vượt qua cả dư luận xã hội, bỏ qua mọi lời khuyên để tìm đến với nhau vì chất “men tình”đầu tiên ấy.
Nhưng chất men tình kia làm sao thành trái hạnh phúc(dù cho là hoa tình của trái hạnh phúc sau này). Sau khi sự say mê đạt đến đỉnh cao của niềm hứng khởi, của sự lãng mạn thì buộc các chàng trai và các cô gái phải nhìn nhận lại chính toà hạnh phúc tương lai mà tình yêu ban đầu sẽ là móng:
- Chúng mình đã thật sự hiểu nhau chưa?
- Cuộc sống gia đình sẽ được tổ chức ra sao?
- Đôi bên cha mẹ liệu có ưng thuận?
- Điều kiện vật chất, nơi công tác?..
Tất cả những yếu tố đó cùng với những hiểu biết, kinh nghiệm trường đời làm cho mối tình bắt đầu có chuyển hoá:
Ở một số cặp uyên ương, chất men tình mạnh hơn tất cả, họ đạp bằng mọi trở ngại, chấp nhận cuộc hành trình đầy khó khăn để đi đến với hạnh phúc. Họ tìm thấy sức mạnh bội phần ở sự cùng nỗ lực của hai người. và thường những cặp này thật lý tưởng. Cuộc hôn nhân kết trái từ bông hoa tình yêu ban đầu giúp họ mau chóng vượt qua. Sẽ không có những chứng cớ để mà nghi kị, để mà so sánh một cách vô lý. Họ chung một tấm gương tình không vết gợn
Còn lại phần đông, sau phút “bàng hoàng” tỉnh lại để suy nghĩ chín chắn hơn, cân nhắc hơn, cân nhắc đến các yếu tố khác. Họ chấp nhận sự chia tay và coi đó như là bài học để tự lớn khôn, một sự thử nghiệm” (và tất nhiên không chàng trai cô gái nào bước qua mốt tình đầu với ý nghĩ coi đó là cuộc thử nghiệm). Sự chia ly cũng đau khổ, cũng luyến tiếc nhưng những tính toán lý trí đã thắng xúc cảm. Có thể mỗi người tự an ủi mình hãy thận trọng hơn và có ý thức đầy đủ hơn ở lần sau để tránh sự đau khổ cho người khác và cũng là cho chính mình. Con trai thường dễ bước vào cuộc tình khác hơn con gái.
- Với một số ít khác, thường là cuộc chia ly chỉ được một phía ý thức, người con trai hoặc người con gái, phía kia vẫn đắm say trong chất men tình. Và một lúc nào đó bỗng lặng người đi khi biết mình bị “đá”, bị phản bội, lúc đó có thể nỗi đau khổ tuyệt vọng biến họ thành kẻ điên rồ. Những phản ứng tuyệt vọng thường thấy ở các chàng trai bị “đá” là thâm ý trả thù. Để rồi chính họ cũng trở thành nạn nhân.
- Còn các bạn nữ thường âm thầm đau khổ, hận đời đến mức sau đó thề không tiếp bất cứ người con trai nào khác, hoặc đi đến những hành động tự huỷ hoại cuộc đời mình. Vì cuộc đời đối với họ còn gì đáng sống nữa đâu? Hạnh phúc không còn, niềm tin đổ vỡ,tương lai là một mầu đen tuyệt vọng. Họ cũng có thể nghĩ ra những cách trả thù thật quái dị như vụ án: “Ngày cưới của cha, ngày chết của con”
Không ít những chàng trai, những cô gái sau cơn khủng hoảng tinh thần quá lớn do mối tình đầu tan vỡ đã không còn biết rung động với bất kỳ ai,
hoặc mặc cảm tự đóng cửa lòng mình, phó thác cho số mệnh, để rồi qua đi một thời trai trẻ,lúc về già thám thía bao nỗi cô đơn…
- Gay cấn cũng có thể xảy ra đối với các bạn trẻ lần đầu tiên bước vào cuộc tình khi có sự can thiệp thô bạo của cha mẹ thầy cô, người lớn. Cái chết của em Thắng học sinh lớp 11 chuyên toán trường PTTH Amxtecđam cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai có ý định can thiệp một cách thô bạo vào những tình cảm riêng tư, trong trắng của tuổi trẻ, cho dù nó nảy mầm có thể hơi sớm, chưa đúng lúc, đúng chỗ
Tuy nhiên, thông thường thời gian có thể xoá đi mọi vết thương lòng dù nó lớn đến đâu. Song không phải là xoá sạch. Những ký ức ngọt ngào về ngày ấy mình có một mối tình thật non trẻ thơ ngây vẫn cứ theo ta đi suốt cuộc đời với tất cả những hương vị ngọt ngào lẫn niềm ân hận, có cả vị cay đắng.
Đến đây sẽ có những bạn hỏi chúng tôi: “Các nhà chuyên môn hãy nói cho chúng tôi cách xử lý ra sao? Xin đừng lý thuyết nữa!”
Thật khó, bởi vì những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra đều có cội nguồn của nó. Ở góc độ này, hành động đó bị phê phán là hành động điên rồ, nhưng ở góc độ kia, hành động đó có thể cắt nghĩa được.
Lời khuyên tốt nhất dành cho bạn chỉ có thể là hãy tìm đến những người thân, đó là cha mẹ, anh chị, bạn bè, những người lớn tuổi có kinh nghiệm trường đời. Họ có đủ khả năng giúp bạn trong những tình huống gay cấn, thậm chí tuyệt vọng.
Bạn cũng có thể học phép ứng xử của Khổng Tử. Những gì xảy ra mà ta đã cố gắng hành động hết mức vẫn không khắc phục được thì hãy bình tĩnh chấp nhận. Vì điều đó nằm ngoài khả năng của ta, thuộc về số phận. – Những yếu tố khách quan bất ngờ. Tóm lại, niềm say mê trong công việc, trong quan hệ bạn bè, người thân- thời gian sẽ giúp bạn lấy lại được sự thăng bằng. Còn bạn chọn cách trả thù ư hay tự huỷ hoại đời mình, đó là hành động của những kẻ điên rồ, điên rồ 100% dẫu ngàn lần bạn biện hộ cho tính chính đáng của nó. Tôi rất thích câu nói của Đô-Xtôi-ép-ki: “Mỗi người hãy tự chịu trách nhiệm về hành động của mình dù hoàn cảnh có thay đổi thế nào đi chăng nữa”.
Thế giới này đâu phải chỉ có mình người ấy là đáng yêu. Còn biết bao chàng trai, cô gái đáng yêu hơn cái con người phụ bạc kia ấy chứ. Bạn hãy cởi mở lòng mình, sẽ có lúc bạn gặp được điều mình mong muốn với điều kiện bạn “tích cực” đi tìm. Và biết đâu bạn chẳng phải cảm ơn số phận vì đã giúp bạn tránh được nỗi bất hạnh, nếu phải kết bạn trăm năm với con người đó.
TRẮC NGHIỆM VỀ TÌNH YÊU: BẠN ĐÃ YÊU CHƯA VÀ NGƯỜI ẤY ĐÃ YÊU BẠN THẬT CHƯA?
Muốn biết tình cảm của mình với người bạn khác giới chín muồi ở mức độ nào? (có thiện cảm, đam mê, tương tư, yêu thực sự…). Xin bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây(trước hết là xác định mức độ tình cảm của mình với người ấy và sau đó là của người ấy đối với bạn).
1. Bạn có hài lòng về những đặc điểm hình thể, cử chỉ, phong cách của người đó không(và ngược lại)? (tối đa 15 điểm)
( Rất hài lòng: 4-5 điểm; chấp nhận được: 2-3 điểm, băn khoăn: 0-1 điểm)
a) Chiều cao, cân nặng,tình trạng sức khoẻ.
b) Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười
c) Phong cách, dáng điệu
2. Tuổi tác của bạn so với người đó như thế nào?
a) Phù hợp (nam hơn nữ vừa phải): 4-5 điểm
b) Bằng tuổi nhau:3 điểm
c) Quá chênh lệch: 0 điểm
3. Bạn có thấy nhớ và tìm cách gặp gỡ người ấy để trò chuyện (và ngược lại)
a) Luôn nhớ và luôn tìm cớ để gặp nhau: 4-5 điểm
b) Đôi lúc có nhớ, đôi lúc cũng muốn gặp để trò chuyện: 2-3 điểm
c) Không có cảm giác nhớ, ít có nhu cầu gặp gỡ để trò chuyện: 0-1 điểm
4. Những lần trò chuyện với người đó, bạn có cảm giác thế nào (và ngược lại)?
a) tâm đầu ý hợp, luôn thích thú: 4-5 điểm
b) Dễ chịu, nhưng đôi lúc cũng hơi tẻ:2-3 điểm
c) Gượng gạo,nhạt nhẽo hoặc nhàm chán: 0-1 điểm
5. Khi nhìn thấy người đó đi với ai bạn khác giới bạn cảm thấy thế nào(và ngược lại)?
a) Bực tức, thất vọng, muốn tìm hiểu nguyên nhân: 4-5 điểm b) Hơi buồn bực khó nói: 2-3 điểm
c) Bình thường, không quan tâm: 0-1 điểm
5. Bạn thích có sự động chạm vào da thịt người đó và hình như bạn cảm nhận được sự rung động của những hương vị đặc biệt từ những lần đụng chạm đó(và ngược lại)
a) Đúng như vậy: 4-5 điểm
b) Không hoàn toàn, nhưng đôi lúc có cảm giác như vậy:2-3 điểm c) Không có cảm giác gì đặc biệt, hoặc sợ sự đụng chạm đó: 0-1 điểm
7. Bạn có nhu cầu muốn chiếm hữu người đó, không muốn chia sẻ (và ngược lại)?
a) Đúng như vậy: 4-5 điểm
b) Đôi lúc cũng có cảm giác như vậy: 2-3 điểm
c) Không đúng: 0-1 điểm
8. Những cử chỉ âu yếm vuốt ve của người đó làm bạn cảm thấy (và ngược lại):
a) Cảm giác rạo rực, hồi hộp, đặc biệt dễ chịu: 4-5 điểm
b) Đôi lúc có cảm giác rung động,hồi hộp
c) Phải chịu đựng hoặc không có cảm giác rung động
9. Bạn cảm nhận rằng, bạn hiểu người đó hơn tất cả và ngược lại người đó cũng có cảm giác này
a) Đúng như vậy: 8-10 điểm
b) Đôi lúc đúng như vậy(chưa hiểu nhau nhiều nhưng thích khám phá tìm hiểu): 4-7 điểm
c) Không đúng(ít hiểu, khó thông cảm): 0-3 điểm
10.Hai người thường xuyên giúp đỡ quan tâm đến nhau, cùng chia sẻ tâm tư
a) Đúng như vậy: 4-5 điểm
b) Đôi lúc đúng như vậy: 2-3 điểm
c) Không đúng: 0-1 điểm
11. Bạn có tin rằng người ấy sẽ chung thuỷ, sẵn sàng hy sinh vì bạn và ngược lại
a) Hoàn toàn tin như vậy: 4-5 điểm
b) Không dám chắc, nhưng đã có lòng tin: 2-3 điểm
c) Không tin, còn nhiều nghi ngờ: 0-1 điểm
12. Bạn có tin rằng người ấy là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy của bạn( và ngược lại)
a) Hoàn toàn tin như vậy: 4-5 điểm
b) Bắt đầu có niềm tin: 2-3 điểm
c) Không tin, còn nhiều nghi ngờ: 0-1 điểm
13. Hai người thường quan tâm đến công việc sức khoẻ của nhau a) Đúng như vậy: 4-5 điểm
b) Đôi khi đúng: 2-3 điểm
c) Không đúng: 0-1 điểm
14. Mỗi người có những cảm giác hồi hộp vui mừng mong chờ trước những thành công hay lo lắng buồn phiền trước những thất bại của người kia
a) Đúng như vậy: 4-5 điểm
b) Đôi khi đúng: 2-3 điểm
c) Không đúng: 0-1 điểm
15. Bạn có hài lòng về nghề nghiệp, công việc, uy tín chuyên môn của người đó không? Và ngược lại
a) Rất hài lòng( nghề nghiệp ổn định, thu nhập khá, có khả năng trong chuyên môn…): 4-5 điểm
b) Chấp nhận được( có việc làm, thu nhập cũng được): 2-3 điểm
c) Băn khoăn (còn đang đi học, chưa có việc làm, ít có khả năng chuyên môn): 0-1 điểm
16. Bạn có hài lòng về sự tháo vát, biết lo liệu kinh tế và khả năng đảm bảo cuộc sống gia đình của người đó và ngược lại
a) Rất hài lòng( Biết làm kinh tế, có đầu óc kinh doanh, đảm bảo được cuộc sống gia đình): 4-5 điểm
b) Chấp nhận được( không tháo vát nhưng cũng biết cách làm ăn): 2-3 điểm
c) Băn khoăn (băn khoăn, ngờ nghệch, không biết làm thêm nghề gì, khó đảm bảo được cuộc sống gia đình): 0-1 điểm
17. Những lúc xảy ra bất đồng, xung đột, bạn (hay người đó) thường:
a) Chủ động làm lành và biết cách hoà giải xung đột( biết cách thuyết phục, dễ bỏ qua, biết làm dịu căng thẳng nhờ tính hài hước…): 4-5 điểm
b) Chưa chủ động, chưa khéo léo trong xử lý xung đột, nhưng là người biết điều: 2-3 điểm
c) Hay giận hờn vô cớ, hay tự ái, ít chịu nghe sự khuyên giải: 0-1 điểm
18. Bạn luôn cảm thấy hài lòng về cách cư xử của người ấy trong quan hệ với bạn bè, người thân của bạn (và ngược lại)
a) Rất hài lòng( lịch sự, tế nhị, cư xử đúng mực, biết lắng nghe sự góp ý…): 4-5 điểm
b) Chấp nhận được( chưa nhạy cảm và tế nhị lắm, nhưng đã biết cách cư xử…): 2-3 điểm
c) Băn khoăn( có hành vi thô bạo, ứng xử vụng về…): 0-1 điểm
19. Trong những lần nói chuyện, tranh cãi, cả hai thường:
a) có những ý nghĩ, dự định, nhận xét giống nhau hoặc ngạc nhiên thích thú khi thấy người kia có những điểm khác mình: 4-5 điểm
b) Có những ý kiến riêng, đôi lúc làm người kia phật lòng nhưng biết dừng đúng lúc; 2-3 điểm
c) Hiếu thắng, thường khăng khăng theo ý của mình hoặc bác bỏ thẳng thừng ý của người kia: 0-1 điểm
20. Về cách sống, thói quen và cá tính của hai người:
a) Có nhiều điểm hợp, thích nhau, không có điểm nào gây sự khó chịu đặc biệt: 4-5 điểm
b) Có nhiều điểm khác nhau nhưng chấp nhận được:4-5 điểm
c) Có nhiều quan điểm trái ngược xung khắc, dễ gây sự khó chịu: 0-1 điểm
21. Hai người có thường bộc lộ cho nhau những dự định ước mơ về tương lai không?
a) Trả lời có một cách chắc chắn: 4-5 điểm
b) Có những biểu hiện như vậy, nhưng chưa thật chắc chắn: 2-3 điểm c) Không: 0-1 điểm
22. Hai người có cảm thấy kính phục, mến mộ, thân thiết, gắn bó không?
a) Trả lời một cách chắc chắn: 4-5 điểm
b) Có những biểu hiện như vậy, nhưng chưa thật chắc chắn: 2-3 điểm c) Không: 0-1 điểm
23. Mỗi người có cảm thấy chính mình là nguồn sinh lực mạnh mẽ để người kia thực hiện những dự định với cuộc đời không?
a) Trả lời có một cách chắc chắn: 4-5 điểm
b) Có những biểu hiện như vậy, nhưng chưa thật chắc chắn: 2-3 điểm c) Không: 0-1 điểm
Cách tính điểm:
1. Từ 95-125 điểm: yêu thực sự, yêu say đắm hai người thực sự đã gắn bó hoàn toàn. Hội đủ những điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu.
2. Từ 76-94 điểm: đã bước lên ngưỡng cửa của tình yêu, tình bạn, tương tư, đam mê, hình ảnh người đó đã chi phối tâm trí bạn, có những biểu hiện ghen tuông âu yếm, lo lắng, có những điều kiện để nuôi dưỡng tình yêu.
3. Từ 50-75: có thiện cảm và quý mến đến mức thân thiết, đôi khi thái quá nhưng tình cảm đó mới ở mức xúc cảm mạnh, còn nhiều điểm chưa đồng nhất, chưa chấp nhận nhau, cần có thời gian và sự hiểu biết hơn nữa mới có cơ sở để bước đến tình yêu.\
4. Dưới 49 điểm: Bạn hoàn toàn không yêu hoặc chưa yêu, chỉ là tình cảm bạn bè, có nhiều điểm không hợp khó bước lên tình yêu.
BẢNG TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CHI PHỐI TÌNH YÊU
Sau khi bạn đã thử qua Bảng trắc nghiệm về tình yêu, nếu bạn có số điểm từ 76 trở lên, tức là bạn đã bước qua ngưỡng cửa của tình yêu. Tuy nhiên mức độ tình cảm đó rất dễ bị chi phối bởi những yếu tố khác. Bạn muốn biết điều gì có thể ngăn cản hoặc giúp cho tình yêu đó kết trái hạnh phúc, xin hãy thử trả lời các câu hỏi sau hoặc cho ý kiến của mình về các vấn đề này:
1. Yêu là tìm cách dung hoà, ghép nối giữa hai cá tính, hai cách sống. Không cố tình tìm cách thay đổi người kia. Ý kiến của bạn?
2. Yêu là biết chấp nhận, hiểu tất cả để mả yêu tất cả. Ý kiến của bạn? 3. Sự tranh luận trong tình yêu là cần thiết nhưng phải biết điểm dừng?
4. Tình yêu gắn liền với tình nghĩa, trách với cộng đồng, liên quan đến đạo lý hay đó chỉ là tình cảm rất riêng giữa hai người không liên quan đến ai, không cần biết đến những tình cảm khác. Ý kiến của bạn?
5. Kẻ thù của tình yêu là sự nhàm chán, tính tự ái quá đáng, không biết cách hoà giải các xung đột…bạn có ý thức rõ về điều này không và có sự chuẩn bị thế nào về mặt bản thân?
6. Ý kiến của bạn thế nào về quan hệ tình dục trước và sau hôn nhân?
7. Có những nét tính cách, thói quen, sở thích nào ở người yêu làm bạn đặc biệt khó chịu?
8. Ý kiến của đôi bên cha mẹ, người thân, bạn bè về mối quan hệ của bạn.
9. Những điều kiện vật chất tối thiểu ban đầu (cả hai đều là học sinh, không có chỗ dựa kinh tế, cùng mất việc hoặc cùng không có công ăn việc làm)
10. Nếu một trong hai người không có khả năng sinh con?
Dựa vào ý kiến trả lời của đối tượng, các chuyên gia sẽ đưa ra những dự báo, những kết luận về mức độ quan hệ tình cảm gắn bó giữa hai người, độ bền vững của quan hệ tình cảm đó và các khả năng xảy ra xung đột…
Địa chỉ tư vấn: Trung tâm nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi, Viện KHGD, 101 Trần Hưng Đạo.
BẠN CÓ THÀNH ĐẠT TRONG TƯƠNG LAI HAY KHÔNG?
( Dành cho lứa tuổi học sinh PTTH)
Tuổi 17 nhìn về tương lai bao ước mơ và khát vọng. Liệu tương lai có chào đón ta bằng những vòng nguyệt quế vinh quang hay những trắc trở nào đó trên đường đời đang định sẵn. Không ai có thể trả lời chính xác được! Những bạn sẽ vững tin hơn nếu biết mình đã chuẩn bị được gì cho tương lai:
Xin bạn hãy thử trả lời những câu hỏi sau:
1. Bạn gặp một vấn đề hóc búa nào đó ( bài toán khó…) bạn thường: a) Nhờ ngay người khác làm giúp.
b) Bỏ qua không quan tâm
c) Thường xuyên nghĩ cách, nhờ người giỏi hơn cố vấn, tự mình mày mò giải bằng được.
2. Trong học tập:
a) Bạn quan tâm đến điểm số nhiều hơn hiểu hơn nắm chắc bài.
b) Thích học thuộc, bắt chước cách giải của thầy hơn là nghiền ngẫm những cách giải độc đáo.
c) Không thoả mãn được với những tri thức trên lớp, bạn thường tìm đọc những sách báo có liên quan.
3. Đã bao giờ bạn tự giải một bài toán khó( hoặc một công việc gì đó) bạn tự nguyện ngồi 3 tiếng trong phòng làm việc căng thẳng mà không thấy đau đầu hoa mắt, không bỏ dở?
4. Bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh quá và quý thời gian?
5. Bạn bố trí hợp lý thời gian học tập ở nhà, thời gian giúp gia đình, chơi thăm bạn bè và thường xuyên tìm cách thực hiện đúng kế hoạch
6. Bạn có yêu thích đặc biệt một số môn học nào hay một ngành nào và có khát vọng sau này phục vụ trong ngành đó?
7. Gia đình bạn luôn động viên tạo điều kiện để bạn học tập, tiếp cận những thông tin khoa học và thực tiễn cuộc sống ngoài xã hội.
8. Bạn thích và triệt để tuân theo những nguyên tắc ứng xử nào sau đây khi tiếp xúc, khi tranh luận với mọi người:
- Nghe nhiều hơn nói, biết tôn trọng ý kiến người khác.
- Thường đặt mình vào địa vị người khác để hiểu tư tưởng ý kiến của họ.
- Quan tâm đến người khác, tin rằng mỗi người đều có cái hơn mình để học, cố tránh những tật người mắc.
- Dùng lời lẽ mềm mỏng, tránh xúc phạm, chạm vào lòng tự ái của người khác.
- Bạn hãy cho câu 1 và câu 2 mỗi câu một điểm, nếu trả lời như mục c. Từ câu 3 đến câu 7, mỗi câu 1 điểm, nếu trả lời “có”. Câu 8, mỗi ý phù hợp cho bạn 1 điểm
+ Nếu tổng số điểm từ 8 đến 11 điểm, bạn là người có nghị lực, biết cách chuẩn bị tích cực để thực hiện những khát vọng. Mọi người luôn luôn ủng hộ bạn. Bạn có nhiều khả năng thành đạt trong tương lai, song chớ chủ quan.
+ Nếu bạn đạt từ 4 đến 7 điểm, bạn là người quan tâm và biết cách chuẩn bị cho tương lai, bạn có nhiều cơ hội đạt được điều mình mong muốn.
+ Nếu dưới 4 điểm, bạn ít quan tâm hoặc tích cực chuẩn bị cho tương lai. Gặp điều không thuận lợi bạn sẽ có nhiều khó khăn, lúng túng. Nhưng
ẳ
không ai khẳng định bạn không thể gặt hai được những thành công trong tương lai đâu đấy nhé!
DUYÊN THẦM
Khi chủ đề “cái duyên của người con gái” được tung ra “giữa người con gái có duyên và người con gái xinh”, bạn thích người nào hơn? Điều gì làm nên duyên thầm của người con gái? có những cách nào làm tăng duyên thầm ở bạn? Người con gái đầu tiên làm xao xuyến trái tim bạn là người như thế nào.
Người điều khiển buổi sinh hoạt tưởng như rơi vào ma trận của những ý kiến tranh luận: Mỗi người mỗi ý không ngần ngại đưa ra quan niệm của mình. Người cho rằng, mỗi người con gái chỉ có một thời, cái duyên thường đến vào tuổi thanh xuân và nhất định phải bắt đầu từ những gì tạo hoá phú cho họ, như:
Hai má có hai đồng tiền
Càng nom càng đẹp càng nhìn càng ưa
Đó có thể là làn da trắng mịn, đôi mắt tinh nhanh, sáng trong sắc sảo, có thể là làn môi đỏ mọng, là miệng cười tươi như hoa.
Cổ tay em trắng như ngà,
Con mắt em liếc như là dao cau
Miệng cười như thể hoa ngâu…
Nhiều bạn trai cho rằng: Duyên phải là sự hài hoà cả hình thức lẫn tâm hồn. Không thể có một vẻ đẹp tâm hồn mà lại bị che khuất đến mức không tìm được những hình thức bên ngoài để biểu hiện: “Cứ cho rằng bạn là người tốt, sống có tâm hồn đi, nhưng làm sao tôi biết được vẻ đẹp tâm hồn bạn, khi trước mắt tôi…” Bạn cho rằng cái bề ngoài không quan trọng, chỉ có tâm hồn mới đáng kể ư: “ Cái nết đánh chết cái đẹp” “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng chỉ cần bạn ít chú ý đến trang phục thôi, chắc bạn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để các chàng trai để ý đến bạn: “Cái đập vào mắt tôi trước hết là vẻ bề ngoài ở bạn, nếu bạn không hấp dẫn chúng tôi ngay từ đầu, thì ôi thôi…đôi mắt con trai chúng tôi như bị rèm che mất rồi, bạn
không còn là đối tượng để tôi chú ý, thì làm sao tôi đọc được chiều sâu tâm hồn bạn”.
Cuộc sống như dòng sông cuộn chảy và không ít những phút ta vô tình đi lướt qua nhau, nên cái hấp dẫn bề ngoài thật quan trọng, nó giúp bạn được phát hiện, thu hút, để đừng bao giờ nuối tiếc “ Một tâm hồn ta đón đợi từ lâu”
Ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp nam nữ, vẻ hấp dẫn bề ngoài là cánh cửa mở để những đôi mắt nói chuyện với nhau. Còn những trái tim muốn xích lại gần nhau cần phải có thời gian. Và để hoà được nhịp đập còn có bao nhiêu điều khác với đầy những sự bất ngờ, ngẫu nhiên, cũng không loại trừ những sự trớ trêu của đời thường.
“ Bạn tôi không xinh, cũng không được tạo hoá bạn cho những gì như các bạn nói, bạn tôi rất mặc cảm về mình, vậy có cách gì làm tăng cái duyên lên được không?”- Một bạn gái hỏi.
Cái duyên ỏ mỗi người có những hương vị, mầu sắc đậm nhát khác nhau. Ở bạn có thể dễ nhận ra, ở bạn gái kia khó thấy hơn, có khi chỉ dành cho một mình “người ấy”.
Duyên không chỉ phụ thuộc vào những gì tạo hoá đã phú cho bạn (chiếc răng khểnh, đôi mắt huyền bồ câu…) mà nhiều khi còn tuỳ thuộc vào chính suy nghĩ của các bạn về sự hấp dẫn của mình đối với người khác. Bạn học nghệ thuật trang điểm, học nghệ thuật ứng xử và giao tiếp, luôn nghĩ “mình cũng đẹp đấy chứ”, cảm giác này tạo sự khoan khoái dễ chịu, pha vẻ kiêu kiêu, luồng sinh khí trẻ trung tự nhiên chảy tràn trong tâm hồn bạn thể hiện qua mỗi cử chỉ lời nói, rất dễ lây sang người khác, làm bạn đẹp thực sự.
Mọi mặc cảm về những lỗi lầm của tạo hoá khi sáng tạo ra bạn, chỉ thực sự làm hại bạn. Một bàn tay luôn che miệng khi cười, dáng lom khom vụng về chỉ làm người khác càng chú ý đến những “khuyết tật” trên đó.
Chắc bạn đã đọc truyện Từ Hy Thái hậu, cách làm duyên của cô gái Lan Nhi ( tên của Từ Hy) làm say đắm hoàng đế đâu phải chủ yếu từ vẻ đẹp bề ngoài: dáng nàng mảnh mai và thân hình lúc nào cũng thẳng, khiến nàng trông có vẻ cao hơn, nét mặt nàng khoẻ mạnh, nhưng không thô, sống mũi
ẳ
thẳng, đôi lông mày rõ nét…Nhưng nét đẹp của nàng chính là ở đôi mắt. Đôi mắt ấy vừa dài vừa to, lại hết sức trong sáng, lòng đen và lòng trắng tinh khiết phân ra rõ rệt. Tuy nhiên sắc đẹp như thế hẳn không có nghĩa gì, nếu không kể đến cái vẻ thông minh lanh lợi tự nhiên thấm nhuần trong toàn bộ cơ thể con người nàng, dù nàng đang còn rất trẻ. Nàng tỏ ra tự chủ và sức mạnh của nàng được biểu lộ rõ rệt trong những cử chỉ uyển chuyển và thái độ trầm tĩnh…Lan Nhi lọt vào 28 trong số 60 người được chọn để ra mắt nhà vua, bạn sẽ thấy bằng cách nào nàng đã làm tăng cái duyên của mình ngay trong lần ra mắt đầu tiên: nàng đứng vào cuối hàng, có vẻ như quên lãng( biết tách mình ra khỏi những người đẹp khác để không bị hoà lẫn) nàng vuốt ve một con chó nhỏ cười như nắc nẻ với nó (hành động khác thường gây sự chú ý, cử chỉ hồn nhiên tăng tính hấp dẫn).
Nàng bước đi không tiếng động, không kiểu cách, chậm rãi dọc theo cung điện mênh mông …bàn tay nhỏ và xinh xắn của nàng vòng lại trước ngực.. Nàng không quay đầu về phía nhà vua (dáng điệu nhẹ nhàng, ung dung, tự nhiên) đã chinh phục nhà vua.
Trước bệ rồng nàng dừng lại, nghiêng mặt sang một bên, đầu hơi cúi xuống, hai mắt đưa về phía xa xăm như thể tâm hồn nàng đang ở đâu đâu (trái tim nhà vua làm sao không thể si mê trước vẻ đẹp huyền ảo biểu lộ tuyệt vời qua ánh mắt và cử chỉ của nàng). Khi nhà vua ra lệnh “ Quay mặt lại đây!”, nàng chậm rãi vâng lời, ra vẻ thờ ơ như không chú ý gì (sự tự chủ trầm tĩnh pha chút kiêu sa như một ma lực thần diệu) Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt nhà vua với vẻ chăm chú. Nàng trông thấy đôi mắt nhà vua không sâu lắm dưới hai hàng lông mày lơ thơ và qua cái nhìn ấy, nàng đã trút vào trong đôi mắt của nhà vua tất cả sức mạnh ý chí của nàng (liệu một chàng trai nào dám cả gan tin rằng mình không vị chinh phục trước sức mạnh đó). Nhà vua ngồi bất động một lát rồi cất tiếng nói: “Ta chọn người này”.
Nghệ thuật làm duyên ở Lan Nhi đạt đến mức tuyệt vời không dễ gì cả bạn và tôi- những con người bình thường có thể học được. Cũng may những người xung quanh ta không phải đều là những ông vua kiêu căng đầy quyền lực, lại quá no đủ về sắc đẹp.
Muốn tăng sức hấp dẫn của mình, các cô gái trước hết cần biết cách làm thế nào để cho các chàng trai chú ý đến mình đã. Chọn kiểu trang phục hợp với mầu da, dáng người, biết để kiểu tóc hợp với khuôn mặt chú ý đến điệu bộ, cử chỉ lời nói sao cho hợp với hoàn cảnh, dễ gây được cảm tình ở các chàng trai.
Ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên, cần phải tạo ra ở các chàng trai cảm giác bạn là người khá nhạy cảm, họ thích nói chuyện với bạn. Các chàng trai thường không thích những cô gái quá nhút nhát,lạnh băng, hỏi gì trả lời nấy, nhưng cũng không thích những cô gái nói nhiều, điệu bộ quá tự nhiên, chân tay vung vẩy hoặc đút túi quần kiểu “phớt”. Nhiều chàng trai ngại tiếp xúc với các “nữ tướng”. Đặc điểm của những người này thường hiếu thắng trong tranh luận, mọi ý kiến bạn trai đưa ra dường như họ đã có sẵn “đáp án chuẩn xác”. Dù bạn xinh đẹp đấy, nhưng khi trò chuyện với bạn, chàng trai luôn cảm thấy bị lép vế “thấp hơn một cái đầu” thì sớm muộn gì họ cũng sẽ “ chào tạm biệt”
Mọi cô gái đều có khả năng trở thành “ Nữ thần sắc đẹp” với một hoặc một số chàng trai nào đó, nếu cô ta luôn ý thức rằng mình làm đẹp là vì người ấy, cho riêng người ấy, biết tránh những gì khiến chàng trai mặc cảm.
Thành công của nhiều cô gái, là biết làm cho các chàng trai cảm thấy mình là người đàn ông thực sự, anh ta luôn được thoả mãn cái thú của kẻ đi chinh phục. Anh luôn được hỏi ý kiến, được giữ phần “quyết định”. Bên cô gái anh ta cảm thấy mình là người quan trọng và theo những “phát hiện” của cô thì anh là người có tài,rất có nghị lực, thật đáng yêu,là người thay cô ta thực hiện những dự định với cuộc đời.
Anh quả thực đã sinh ra từ nơi ấy
Cuộc đời anh khởi sự từ em đấy
(Aragon)
Duyên đến rồi duyên lại đi, “ con gái có thì” nhưng hương thầm của nó đã hoá thân thành tính cách ở bạn, đi suốt cuộc đời. Còn gì sung sướng và đáng tự hào hơn khi những người xung quanh bạn, đặc biệt là các chàng
trai trầm trồ khen “ cô bé ấy trông thế nhưng lại có duyên và thông minh”. Còn gì buồn hơn khi có ai đó trách bạn “trông thì xinh đấy, nhưng mà vô duyên”.
LỠ DUYÊN CON GÁI
“…Các chuyên gia thường khuyên chúng tôi không nên yêu sớm, nên kết hôn muộn sau tuổi 22…Nhưng sao không thấy một lời khuyên, nên yêu ở tuổi nào thì vừa, tuổi nào chưa yêu sẽ lỡ duyên con gái…, tuổi nào chưa ổn định cuộc sống gia đình sẽ gánh chịu hậu quả…”
Có lẽ cảm thông với giá mình phải trả, nên vấn đề bạn đặt ra mới thú vị làm sao! Biết bao cô gái đã một thời oanh liệt, nhưng chẳng gặt hái nổi một chút hạnh phúc cỏn con, để rồi mãi “chăn đơn, gối chiếc, ôm mối sầu riêng”. Đến như cô gái quan họ xưa kia xinh đẹp là thế, cũng phải cất lên lời than:
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.
Duyên con gái- mỗi bạn trẻ chỉ có một thời. Đó là mùa xuân tốt tươi, nếu bạn ươm hoa tình yêu - hoa tình yêu sẽ nở rực rỡ với ngàn vạn sắc hương, nếu bạn trồng cây hạnh phúc, bạn sẽ hái quả ngọt lành như ý. Nhưng duyên con gái cũng như mùa xuân sẽ đi qua, lúc đó nếu bạn muốn hoa tình yêu nở, cây hạnh phúc kết trái, bạn phải chấp nhận ươm chăm nó trong “lồng kính”
Điều gì kỳ lạ vậy?
Cái duyên đến với mọi cô gái vào lúc tuổi thanh xuân,nhưng món quà tạo hoá tặng cho mỗi người, có những hương vị, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Một đôi lúm đồng tiền, chiếc răng khểnh khi bạn cười, đôi mắt huyền bồ câu đã biến thành giấc mơ của chàng trai.
Duyên con gái còn là sự hài hoà cả về hình thức lẫn tâm hồn, làm cho các chàng trai càng tiếp xúc càng bị thu hút mãnh liệt. Cái duyên đó ở bạn có thể nhiều người cùng nhìn thấy, nhưng ở một cô gái, có khi chỉ dành cho một người con trai có cùng chung bậc lòng nào đó mới bị say. Nhưng với nhiều cô gái, dù tạo hoá có hào phóng tặng họ cả một đôi lúm đồng ẳ
tiền, vẫn chẳng có một chàng trai nào để ý, vì cái cười không đúng chỗ mới vô duyên làm sao.
Còn một cô gái khác, mới nhìn chẳng có gì là đặc biệt, nhưng tình người ở cô làm cho chàng trai say. Tính tình thuỳ mị, nết na, sự ý nhị của từng điệu bộ cử chỉ, cái hóm hỉnh thông minh của cô, đã chinh phục trái tim các chàng trai.
Duyên con gái thường đến với bạn sau tuổi dậy thì. Bước qua ngưỡng cửa sinh học này bạn đã là một thiếu nữ. Về mặt sinh lý, coi như bạn đã trưởng thành, cơ thể bạn bắt đầu hình thành những nét hấp dẫn, cân đối đặc trưng cho phái nữ. Về mặt tâm lý, bạn cần có khoảng thời gian 4-5 năm nữa để đuổi kịp, cân bằng với sự phát triển sinh lý để bước vào lĩnh vực tình yêu.
Tuổi 18-22 các bạn gái thường tập trung được nhiều ưu thế nhất. Cái nhí nhảnh, sự trong trắng hồn nhiên đầy mơ mộng cùng với sự khôn ngoan chín chắn vừa đủ làm cho cái duyên ở bạn đạt đến độ cao “tuyệt đối”. Từ cái gốc tình bạn, bông hoa tình yêu này khoe sắc giữa mùa xuân. Bạn đừng sợ tình yêu lúc này là quá sớm, thiêu đốt sự nghiệp chung, mà ngược lại chỉ cần bạn thận trọng biết kiềm chế một chút, thì không những bạn sẽ hưởng trái hạnh phúc vừa chín tới, mà quan trọng hơn, cái dư vị ngọt ngào của tình yêu sẽ chắp cánh cho bạn bay xa, vượt qua mọi bão tố của cuộc đời. Bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng yêu, thời gian và nhất là nỗi cô đơn không làm “vôi hoá” trái tim bạn.
Tuổi đôi mươi, bạn hấp dẫn các chàng trai không chỉ về mặt hình thức mà với làn da mìn màng, dáng hình mềm mại tràn căng sức xuân, vẻ mặt chưa bị nếp nhăn ưu phiền của cuộc sống làm đậm nét...mà có lẽ nhiều hơn ở sự giàu có, dồi dào cảm xúc. Một bông hoa đẹp cũng làm bạn xúc động, một cử chỉ, lời khen của người yêu cũng làm trái tim bạn xao xuyến. Cái trong trắng, tinh khiết của một cô gái mới trưởng thành dễ làm trái tim người khác cùng rung động. Mỗi lời nói, cử chỉ, ánh mắt của bạn, vừa ngây thơ hồn nhiên, vừa có tính toán suy nghĩ, có sức hút kỳ lạ đối với các chàng trai.
Nhưng bước qua tuổi này, đặc biệt vào tuổi 26- 27 trở đi, bạn bắt đầu bị mặc cảm với chính mình. Sự trắc trở trên bước đường tình duyên làm bạn hao phí biết bao nhiêu năng lượng, bạn hoặc trở nên thận trọng quá mức, hoặc thờ ơ, vì trái tim biết yêu đã khô cạn. Trái tim “khó rung động” làm cho sự tươi mát hồn nhiên của tuổi thanh xuân mất dần đi. Bạn cảm thấy khó quyến rũ, hấp dẫn các chàng trai như trước nữa. Vẻ đẹp hình thức phôi pha, bạn ngày càng thấy không hài lòng nhiều hơn với chính mình. Thế rồi từ lúc nào không biết bạn thay đổi tính nết nhanh chóng, trở nên khó gần, hay bực mình, cáu gắt vì những chuyện không đâu. Nếu bạn là người ít hoạt động xã hội, không biết tự giải các chấn động tâm lý cho mình, sự u uất có thể trở thành căn bệnh…Trong khi đó bạn bị chính cuộc sống hạnh phúc của bạn bè, người thân hối thúc. Có lúc nào bạn cảm thấy “cà cuống” chưa nhỉ? Nhưng chắc sẽ có những buổi tối dắt xe đạp ra khỏi nhà, đạp vòng quanh thành phố mà chẳng biết để làm gì? Những ngày lễ, ngoài những công việc sự vụ, chẳng biết đi đâu? Tâm hồn sao mà trống trải cô đơn, những thú vui thường ngày đối với bạn, giờ đây sao đáng ghét vậy? Ghét lây cả chủ nhật, ngày lễ.
Duyên con gái đến rồi lại đi như vậy đó.
Nếu tuổi hai mươi bạn nhìn các chị trên tuổi ba mươi vẫn chăn đơn gối chiếc, vừa có cái gì kỳ cục, khó tính, vừa khắc khổ, khô cạn sức sống, đó cũng là hình ảnh của bạn 10 năm nữa, nếu không gắng sức chăm ươm cho bông hoa tình yêu sớm kết trái hạnh phúc vào lúc tuổi còn duyên.
Ở tuổi 28-29, thậm chí tuổi 25-26, nhiều bạn nữ tâm sự với chúng tôi rằng: họ chẳng còn mơ mộng gì nữa, hình ảnh hôn nhân và gia đình đối với họ chỉ còn là nghĩa vụ. Họ hết yêu và không còn sức để yêu. Bước vào tuổi này, những khát vọng trong bước đường tình duyên dễ làm bạn phó mặc cuộc đời. Bạn có thể nhận lời một người mà trước đó và cả lúc này mình không hề yêu. Bạn mất dần sự thơ mộng hồn nhiên của tuổi trẻ, ít quan tâm đến vẻ đẹp của mình. Lúc này chỉ một lời nói đùa: “bạn cao số lắm, đến tuổi 32 mới lấy được chồng…” cũng đủ làm cho bạn tin vào định mệnh và nguy hiểm hơn cứ khư khư ôm lấy những lời tiên đoán viễn vông, bỏ qua tất cả những cơ hội hiếm hoi còn lại, để rồi sau này phải gánh chịu hậu quả…
Xin các bạn gái bước vào tuổi này mà vẫn... “chưa gì” cứ yên tâm: cái duyên vẫn còn lưu luyến bạn đấy, nếu bạn biết chăm chút cho sắc đẹp của mình: “hoa đủ mật thì ong vẫn phải bay đến”. Hãy gạt bỏ những mặc cảm, đừng quá lo lắng về dư luận, mở rộng lòng mình, hãy tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, nhóm bạn. Hãy chủ động hơn, mạnh bạo hơn. Nên chọn một môn thể thao nào đó (bơi, thể dục nhịp điệu, cầu lông…), nên kết thân với các bạn gái trẻ hơn mình, nhí nhảnh- điều đó rất có lợi. Bạn cũng nên nhìn lại mình và “ xuống thang”những yêu cầu.
Thật vô cùng tai hại khi bạn tự mặc cảm, đóng cửa lòng mình, rồi tự biện luận “sống một mình thì có sao đâu”. Nỗi cô đơn không tha bạn đâu, nó sẽ theo bạn cùng đường, kể cả khi bạn đang cười bên bàn tiệc với những người thân.
Để kết thúc phần này, tôi xin dẫn ra đây lời của người thầy đã từng là một chuyên gia tâm lý học trong lĩnh vực gia đình, khi có dịp sống cùng người em gái ở vậy rất khó tính của mình: “Dù tôi có hai bằng tiến sĩ- giáo sư tâm lý học nói-thì có lẽ tôi cũng bất lực…”
Và đây là lời của nữ nhà văn Nađêgiơđa Kôgiêvnhicôva ( trích trong cuốn về một tình yêu cao cả và bình dị):
“Người đàn bà cần phải có chồng. Bất kể là người phụ nữ thông minh hay ngu ngốc, xinh đẹp hay xấu xí, cũng đều phải có và có quyền có chồng. Sự toại nguyện về công việc, những người bạn đáng mến, những cuộc vui chơi, tự do bình đẳng- tất cả những cái đó chỉ đáng vứt đi, nếu không có chồng, không có tình yêu…”.
THẾ GIỚI TÂM LÝ VI DIỆU CỦA TÌNH YÊU
Chàng và nàng. Mỗi quan hệ của con người bắt đầu từ khâu cực kỳ đơn giản này. Thế giới được giữ vững ở đó, các thể chế hình thành và cũng tan rã ở đó. Chủ đề cũ như thế giới, lại luôn luôn mới mẻ và hấp dẫn… V.Tendriakôp, nhà văn nổi tiếng của Liên Xô đã từng nói như vậy về cuốn truyện vừa: Nguyệt thực. Những phát hiện của ông xung quanh một câu chuyện tình với muôn mặt đời thường: họ tình cờ gặp nhau, những xúc cảm trào dâng, rồi sự nhàm chán, những xung đột, sự chia ly, niềm vui, nỗi đau…tưởng như của số phận, vậy mà phần lớn lại xuất phát từ sự nhầm lẫn, thiếu hiểu biết cái thế giới tâm lý rất tinh tế, rất nhạy cảm, nhưng đầy mâu thuẫn và bất thường của những người mình yêu.
*Những ảo ảnh về người ấy…dệt mộng
Mọi chàng trai và cô gái một lúc nào đó tình cờ phát hiện thấy mình đã bước qua ranh giới của sự trưởng thành, thường đã có những suy ngẫm về tương lai. Rằng trong một không gian nào đó với thời gian xa xôi đầy quyến rũ, có một người đang chờ đợi mình, có một người nào đó, sinh ra để cho riêng mình. Và thế là trong cái thế giới riêng tư thầm kín, một hình mẫu cứ hiện dần: vô danh, chưa xác định nhưng đã có những vật mốc. Pa ven, chàng thanh niên mới lớn, nhân vật chính của câu chuyện, không nằm ngoài quy luật tâm lý chung ấy. Anh hồi hộp chờ đợi mong tìm. Năm ấy anh vào trường phổ thông trung học, Ka-pa, người ban cùng lớp này cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thường về cùng đường với Pa-ven, có lúc họ sóng đôi, vai sát vai trò chuyện: “Rồi một lần cô ngả người vào tôi, nóng hổi ngoan ngoãn, tôi ngồi rất lâu, không dám thở. Cuối cùng cô thì thầm, run rẩy:
- Ôm em đi, đồ ngốc…
Tôi vụng về ôm lấy tấm thân thiếu nữ nóng bỏng, bí ẩn và đáng sợ đến suýt ngất đi…” Rồi Pa-ven vào trường đại học. Đôi bạn đã có lời thề: “Anh đạt được mục đích và sẽ trở về, em hãy đợi”. Nhưng Ka-pa không đợi nổi một năm. Còn Pa-ven “Tôi không lên án cô ta…, chờ đợi sáu năm
là quá sức với một cô gái không thể hình dung ra một hạnh phúc nào khác ngoài việc xây dựng gia đình và làm mẹ. Và chính tôi cũng không thật tin tưởng lắm rằng Ka-pa có đúng là người mà tôi cần hay không, biết đâu chính tôi cũng có thể phá bỏ lời thề”. Những ngày tiếp theo của Pa-ven:
“ Những ngày đó tôi nuối tiếc quá khứ, ghen tị với những cặp trai gái hôn nhau và cảm thấy mình cô đơn lạc lõng. Xung quanh ta là những người chen chúc sống trên mỗi bước đi, nhưng họ nào nhận thấy tôi. Sống giữa họ mà như một kẻ tàng hình! Như một cái gì không bóng dáng giữa những con người sống bình thường.
Không! Thời gian đó tôi không cảm thấy mình là kẻ sống thừa. Ngược lại, tôi rất tự tin rằng tôi là người được trao cho thiên chức tìm ra một phát minh vĩ đại, nhân loại đang chờ tôi lập nên những chiến công. Tôi có những bậc thầy mà tôi kính trọng, có những người bạn, những người đồng chí mà tôi rất tin tưởng vào lòng trung thành của họ, nhưng không có một ai để tôi có thể nói: tôi yêu…
Lúc đó trong tôi nảy sinh một niềm tin: tôi sẽ gặp. Tôi không thể mô tả được nàng như thế nào, hình dáng ra sao, nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng tôi sẽ lập tức nhận ra nàng, tôi đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chưa một ai khiến tôi nhận ra- đó là nàng…”
*Ấn tượng đầu tiên khi gặp người ấy…phải lòng
Năm tháng cứ trôi qua, bạn tìm kiếm và mong chờ. Bạn có thể mãi vẫn không tìm thấy rồi bắt đầu tuyệt vọng, nghi ngờ, sống khép mình…Cũng có thể bạn gặp người ấy không phải trong cuộc đời mà trên phim ảnh hoặc trên sân cỏ. Bạn bắt đầu tương tư, nhiều khi đau khổ đến tuyệt vọng, dù bằng lý trí, bạn biết rằng đó chỉ là “ người ấy” trong mơ.
Sau khi truyền hình trung ương phát chương trình phim Bạch Tuột, đã có không ít các bạn nữ gửi thư về báo Phụ Nữ đau khổ thổ lộ mình đã quá yêu thanh tra Ca-ta-nhi-a, dù biết rằng điều đó là phi thực tế. Hay mới đây, một bạn nữ sinh lớp 12 ở Quảng Ninh viết thư cho báo Phụ Nữ nhờ giúp đỡ vì: “Trái tim em hình như đã thuộc về Ri-van-đô (cầu thủ nổi tiếng xuất sắc nhất thế giới năm 1999 của Brazin)…Rằng “ đã mấy tuần nay em đau khổ và tuyệt vong…muốn quên di mà không sao quên được…”. Còn ai đó
may mắn hơn, gặp “người ấy” bằng xương bằng thịt giữa đời thường, còn em cuối cùng vẫn không vượt qua được nghiệt ngã đời thường đành phải ngậm ngùi chua xót: “Người ơi gặp gỡ làm chi”. Pa-ven thuộc nhóm người thứ ba.
“ Năm tháng trôi đo mà tôi mà tôi mãi vẫn không tìm thấy nàng. Tôi bắt đầu lặng lẽ tuyệt vọng…Rốt cuộc rồi cũng xẩy ra cái mà tôi chờ đợi. Trong xe ô-tô buýt chật ních người, có một người đàn bà, ánh mắt tôi ngẫu nhiên dừng lại đó và tôi rùng mình…đó là nàng, không nghi ngờ gì nữa..Người mà trong những năm tháng gần đây tôi chờ đợi từng ngày. Dường như chỉ cần gặp nàng là hạnh phúc sẽ đến, một hạnh phúc lớn lao duy nhất trong đời tôi…”
Xúc cảm cuộn trào, dáng vẻ ngượng ngùng, lúng túng, đôi trai gái đã phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên: “Em chính là người mà tôi đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời…Em chính là người duy nhất…Không có, và không thể có người thứ hai như em nữa..”.
Vẻ đẹp mạnh mẽ ở đàn ông và sự lộng lẫy mỹ lệ của đàn bà không phải là điều kiện tiên quyết để chọn lựa người bạn đời của mình. Đây là điểm chung mà các nhà tâm lý học Mỹ đã phát hiện sau khi tiến hành một cuộc điều tra với 10 ngàn nam nữ của nhiều quốc gia, và sau những khảo cứu công phu trên những đôi lứa yêu nhau, rồi đi đến kết luận rằng, phần lớn tình yêu ở các cặp này đều do ánh mắt đầu tiên mang lại.
*Chất men tình từ đâu đến
Thường khởi đầu bằng một giấc mộng, rồi nhân một vài chi tiết nào đó(ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện có duyên..) làm lòng mình xao xuyến, để dệt mộng- dùng trí tưởng tượng ban cho người ấy cái hay cái đẹp…
Cuộc đời đầy những bất ngờ, Pa-ven gặp Mai-a. Cô không có những nét quyến rũ của người đàn bà không quen trên xe-buýt, mà ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn nàng, Pa-ven cảm thấy mình là nô lệ. Ở Mai-a có những bí ẩn riêng khiến thuyền tình của Pa-ven phải cập bến: “Lần đầu tiên tôi trông thấy Mai-a cùng với đôi môi cong đầy bi thương, cặp mắt đen thẫm xao xuyến như toát ra một lời cầu xin, hiện thân của sự yếu đuối và cả tin.
Lúc đó tôi nào biết được rằng không hề có những cái đó, mà đấy chỉ là một sự lừa dối của tạo hoá…Lập tức tôi nghe trong ngực đau nhói lên bởi một ước mong đến quên mình, muốn được giúp đỡ, được bảo vệ, được làm một cái gì đó thật tốt đẹp, thật dũng cảm…để cho nét cong cay đắng ở môi cô sẽ biến mất ngay…”
Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Họ yêu nhau say đắm.
Họ tràn trề sức lực, đầy niềm tin ở tương lai. “ Mai-a ạ, bên cạnh em anh bắt đầu nhìn xuyên qua những bức tường, anh sẵn sàng xô đổ núi, hái mặt trăng từ bầu trời..”. Trong tâm trí Mai-a chỉ có một hình ảnh Pa-ven: “Anh có thể coi như em đã lấy anh làm chồng”. Lời nói quả quyết của cô được chứng minh bằng hành động. “ Cô đứng giữa phòng cả người chìm lấp trong chiếc áo khoác tắm..nhìn thẳng vào tôi- tôi đứng như trời trồng. chỉ có trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô khẽ hất vai- và chiếc áo tắm rơi xuống- để lộ một thân hình thanh mảnh trắng loá, chói ngời như một vầng hào quang…”. Còn với Pa-ven: “Suốt quãng đời qua anh đến với em, suốt cả quãng đời còn lại, anh sẽ ở bên em…Anh sẽ không phụ lòng tin, anh sẽ xứng đáng với em”.
Cặp uyên ương này lấy nhau vì tình yêu, nhưng họ không bao giờ tới được bến bờ hạnh phúc. Vậy điều gì đã ngăn cản họ?
*Kẻ phá hoại tình yêu
Giữa hàng vạn con người thoáng qua cuộc đời, trong dòng xoáy người vô tận, anh đã gặp em và em đã gặp anh. Chúng ta đến với nhau- không một trở ngại nào, không có ai đứng chắn trên đường chúng ta…Không tính toán tiền của, vụ lợi, không có các định kiến đẳng cấp… Tự do và đơn giản là ta đã tìm ra nhau và gắn với nhau vậy thì em hãy sống hết mình, hãy hưởng hạnh phúc- “kết giao số phận”…Nhưng tại sao giờ đây em lại ngồi quay lưng lại với anh? Tại sao lại im lặng nặng nề? Chúng ta bên nhau mà biết bao xa cách! Tại sao?…”Pa-ven đã thốt lên như vậy bởi vì “Mai-a được phát hiện sau cuộc tìm kiếm lâu dài”. Vì anh quan niệm: “Ông chồng bác học say sưa quên mình với khoa học, vì sự bận rộn cao cả đó mà không dành đủ cho vợ sự quan tâm cần thiết và từ đó mà diễn ra những mâu thuẫn, những bi kịch tâm lý” Và thế là “Tất cả thời gian rỗi tôi đều
dành cho Mai-a.. Tôi đã cố gắng hết sức để cho những lo toan vất vả không đè nặng lên đôi vai yếu ớt của cô…”.Nhưng kết quả thì sao? “ Thay cho những lời khen ngợi và cảm kích, tôi nghe thấy những câu bực bội:
- Anh ôm lấy những việc của đàn bà để làm gì…
- Vậy em hãy nói đi…anh phải làm gì bây giờ?
- Anh hãy trở thành người ốm!
- Tại sao lại thế Mai-a?
- Lúc đó thì em mới trở nên cần thiết đối với anh. Còn bây giờ…Bây giờ anh dễ dàng không đếm xỉa đến em. Em không cần cho cái gì cả… Em chỉ đơn thuần tồn tại bên cạnh anh, sống qua ngày đoạn tháng…”.
Sự nhàm chán, sự vô nghĩa, là kẻ thù số một của tình yêu. Ái tình là con vật lỳ quái
Đói thì sống mãi, no thì chết đi
Tình yêu của con người được nuôi dưỡng bằng lô-gích của niềm tin. Lô-gích mong muốn và hy vọng. Pa-ven không hiểu điều đó. Pa-ven đã để mất tình yêu, khi anh cố dùng cái Lô-gích “sắt thép” của lý trí bào chữa cho những suy nghĩ và việc làm của mình: “Anh đúng, khó mà phản bác nổi- một lô-gích sắt thép”. Nhưng sung sướng nỗi gì với lôgich sắt thép này. Cái lôgich sắt thép của anh làm cho con tim lạnh buốt…”.Những dồn nén buộc Mai-a phải thốt lên: “Trên đời không có ai khó chịu hơn những kẻ bao giờ cũng hành động một cách tính toán, sống một cách nghiêm túc!..Họ làm cho xung quanh khô quắt đi, đến bất kỳ một mầm non nào cũng phải héo khô đi…Anh đã làm cho ai trở thành hạnh phúc?...Khô-ông! khô-ông!...Cạnh anh thật khó thở! Tẻ ngắt! Tẻ ngă-ngắt! Tôi chết mất..”.
Nuôi dưỡng tình yêu là điều rất khó, bởi vì có thể yêu một cái gì đó rất nhỏ nhặt (ánh mắt, nụ cười…) nhưng phải sống với cả một con người. “Tôi đã yêu, nhưng thật ra là vì cái gì? Có lẽ chỉ vì một điều hết sức nhỏ nhặt nét cong độc đáo trên môi nhiều khi bi thương đến nhói lòng. Không một
người đàn bà nào trên đời này có được như vậy…”. Pa-ven đã chua chát thừa nhận thế.
Hai con người với những thói quen riêng, những quan điểm và tính cách riêng bỗng gặp nhau và sống sát kề bên nhau, làm thế nào có thể hình dung nổi là tất cả đều trùng hợp nhau, không vênh chống lẫn nhau, đè nén nhau, không gây cho nhau những bất tiện, bực bội, những cảm giác đau đớn, hẫng hụt…Chỉ vừa mới đây, chàng còn coi nàng là siêu lý tưởng, còn chàng coi nàng là khách thường, là có một không hai, cố gắng phô bày mình ở mặt tốt nhất, trong những nét tính toán cao thượng nhất. Nhưng bây giờ họ phải giải quyết những vấn đề thường nhật vun vặt nhất, hành động không phải khác thường mà theo thói quen hàng ngày để thể hiện mình, có đáng ngạc nhiên chăng, nếu niềm hân hoan nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Những cuộc viếng thăm bè bạn, những chiếc vé xem bất ngờ, những bông hoa được chọn lựa, những món quà được ưa thích. Tất cả rất cần, thường xuyên cần và mãi mãi cần để làm mất đi sự đơn điệu nhàm chán.
Xin đừng bao giờ trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến luận giữa hai người. Hãy say sưa với những khám phá trong thế giới bí ẩn của người ấy để mà hiểu nhau, để mà chấp nhận.
Bô-rix, người thầy giáo tốt bụng, bằng sự trải nghiệm của đời người đã khuyên Pa-ven: “ Hãy thi đua nhau trong sự nhường nhịn. Những ý muốn của vợ anh đối với anh phải cao hơn của chính bản thân anh”.
Những kẻ yêu nhau thường mắc chung một căn bệnh: hình như nước ở phía kia trong hơn, rồi một ai đó trong số họ tự bơi tách ra, nhưng tới nơi ở đấy nước còn đục hơn, làm sao có thể quay về được thà gánh chịu sự bất hạnh.
Trong tình yêu không thể không có những xung đột, những phân vân, nhưng cái trớ trêu của đời thường là đâu đó luôn có kẻ thứ ba xuất hiện:
Gô-sa- xuất hiện trước cặp Pa-ven – Mai-a: “Anh ta không thuộc lại người bằng lao động của mình nuôi sống xã hội, cho nhiều mà nhận về mình ít…Anh ta sống như một con mèo hoang, tự mình kiếm ăn, tự mình chơi nhởi…chỉ biết nhận những gì người khác cho, đáp lại anh ta đưa ra
mỗi một cái-những quan điểm của mình về thế giới và cuộc đời…Tranh luận với Pa-ven, “tài hùng biện” của Gô-sa đã quyến rũ Mai-a: “Mai-a đứng tựa lưng vào tường không rời mắt khỏi đôi mắt đầy hứng khởi của Gô-sa. Đôi mắt âm ỉ cháy, nét cong kinh hoàng trên môi. Với ai còn ngỡ ngàng, chứ với tôi thì rất rõ là Mai-a cả tin đến mức nào và Gô-sa có khả năng quyến rũ như thế nào trong lần gặp đầu tiên”.
Gô-sa biết xây cho Mai-a những lâu đài hy vọng dù là ảo ảnh- cái mà Mai-a rất cần: còn pa-ven lại mắc một sai lầm khó tha thứ được trong tình yêu là cố chứng minh bằng thực tế, bằng lôgich của nhà bác học đi tìm chân lý từ mọi phía”.
Ta hãy xem đoạn đối thoại sau đây giữa Pa-ven và Mai-a: “ Có điều sớm muộn gì em cũng chết…đó là sự thật trần trụi và nếu cứ nhắc đi nhắc lại…buộc em phải thường suy nghĩ về nó thì sẽ không có ai là bất hạnh hơn em trên thế giới này. Em cần quên điều đó đi…Cần hy vọng, một hy vọng hão huyền và ảo tưởng!- rằng cuộc đời của em sẽ kéo dài vĩnh viễn. Niềm hy vọng bất chấp sự thật, bất chấp mọi suy nghĩ tỉnh táo, anh Pa-ven ạ! Anh không đưa ra niềm hy vọng đó, còn Gô-sa thì có thể…
- Nhưng em thử hình dung xem, nếu con người quay lưng lại cái thức tế đáng sợ và khó ưa ấy…thay thế nó bằng ảo tưởng. Liệu rồi sau đó còn có thể đấu tranh cho sự tồn tại của mình được không Mai-a?
- Lòng tin vào cuộc sông sau khi chết, sự bất tử của tâm hồn, thiên đường của sự công bằng……ảo tưởng, ảo tưởng! Chẳng lẽ hàng bao thế kỷ loài người hướng đến đó là vô ích, vô nghĩa ư? Nếu không có chúng thì có lẽ tổ tiên chúng ta đã bị những sợ hãi buồn chán và tuyệt vọng xâm chiếm đến nỗi họ không còn ý muốn đấu tranh cho sự tồn tại của chính mình và lo lắng cho con cháu mai sau.
- Hy vọng vào cuộc sống sau khi chết, nhưng đồng thời lại cố bám lấy cuộc sống hiện tại. Thử có bao nhiêu người tự nguyện đi sang cuộc sống bên kia? Thế nghĩa là cái lòng tin vào những ảo tưởng cũng không lấy gì làm mãnh liệt lắm.
- Làm sao anh nghĩ đơn giản vậy- nếu đã tin vào cuộc sống bên kia thì nhất định phải từ bỏ cuộc sống này!? Niềm tin vào cuộc sống khác
tiếp theo sau là sự tiếp tục cuộc sống này như để bổ sung cho cái thiếu sót quan trọng nhất của nó- sự ngắn ngủi…
Kết quả thật đau khổ, Mai- a cảm thấy “ngạt thở”, không thể sống được trong một tổ ấm gia đình với Pa-ven. Cô sẽ đi đâu? Tại ngôi nhà số số 101 đường Thanh Niên, nơi Gô-sa ở có một cái gì đó huyền bí hấp dẫn và cô đã đến đó…
Còn Pa-ven trong nỗi cô đơn tìm đến người thầy của mình với một ý nghĩ chập chờn đâu đó: “ Sự không có khả năng chịu trách nhiệm đối với người khác…tính vô trách nhiệm của người tình địch, rồi một ngày nào đó Mai-a sẽ nhận ra và sẽ trở về”.
Thầy Bô-rix, người đã trải nghiệm qua chính nỗi đau đó, phải thốt lên: “ Em đã lặp lại cái đã từng xảy ra với tôi, Pa-ven ạ”. Đâu phải điều này chỉ xảy ra với Pa-ven, với Bô-rix, mà với rất nhiều cặp yêu nhau. Rất có thể với cả bạn và tôi.
Hoá ra trong cái biển ái tình đó có quy luật: “Cái lớn lao ở xa mới thấy. Sống sát bên nhau chúng ta không nhận thấy mình đang bơi trong một đại dương như thế nào. Nhưng ngược lại trông thấy những rác rưởi vụn vặt, không hợp thị hiếu, không chung quan điểm, không bỏ qua một cái gì, không tha thứ một cái gì. Và có cảm tưởng như cái cuộc đời mà chúng ta đang bơi trong đó đầy rác rưởi?...Đúng thế…cô ấy đã bơi tách đi theo hướng khác. Nhưng ở đấy cũng đụng phải những rác rưởi của cuộc sống như vậy, và chắc có lẽ cô ấy đã nhanh chóng ngoảnh lại nhìn, đã khám phá ra một sự thật đáng buồn: “Ở phía sau dù sao vẫn sạch hơn..”.
Thầy Bô-rix nhớ lại: 10 năm sau khi hai người chia tay, người yêu của ông mới dám quay trở lại thổ lộ ăn năn. Thực ra để khám phá điều ấy không cần đến thời gian dài như vậy: “Hoá ra trong thời gian đó, cô ấy chờ đợi tôi sẽ lên tiếng gọi cô ấy từ nơi xa xôi về…còn tôi...tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi tự trọng, kiêu hãnh. Mà thật ra, đằng sau sự kiêu hãnh ấy ẩn giấu một sự do dự, cổ hủ, một sự yếu đuối, lười biếng của tâm hồn.
- Thế tại sao cô ấy không tự mình lên tiếng trước?
- Lên tiếng trước ư…Em thử đứng vào vị trí của cô ấy xem, cô ấy bỏ đi tìm hạnh phúc, cô ấy đã ruồng rẫy một con người. Giờ lại kêu cứu sự giúp đỡ của người mà mình đã ruồng rẫy ư? Không, cô ấy khó lên tiếng lắm…Em chớ nên lặp lại sai lầm ấy…
Pa-ven đã tìm đến ngôi nhà số 101, nơi ở của Gô-sa. Cái giá mà Pa-ven và cả Mai-a phải trả đủ để họ có thể quay về với nhau. Chỉ cần tìm ra một con đường hợp lý. Nhưng Pa-ven lại một lần nữa mắc sai lầm để rồi cánh cửa hạnh phúc gia đình mãi mãi khép lại phía sau anh:
“ Cô đứng cách tôi ba bước…sự im lặng dồn nén đè nặng, tai ù, khó thở. Cô không dám và không cho mình cái quyền cắt ngang sự im lặng đó…
- Anh cần phải nhìn thấy em, Mai-a ạ…
Đôi môi cô trở nên tái nhợt, hai má cứng đờ hoá đá
Đáng lẽ lúc đó tôi phải quay lưng và bỏ đi để lại cô một mình đối mặt với Gô-sa…Anh chàng Gô-sa khác tôi đến vậy. Và Gô-sa sẽ trở thành xa lạ đối với cô và cùng với thời gian- sẽ trở nên đáng ghét.
Đáng lẽ phải bỏ đi, nhưng tôi không thể nào tách mình ra khỏi cô được. Tôi đứng chết lặng, tự hành hạ mình và hành hạ cô…
- Này ông bạn già, - Gô-sa nói…nụ cười mở rộng – biết làm sao được, chúng tớ yêu nhau mà.
Trước đây chưa bao giờ tôi thấy căm thù anh ta mà bây giờ lòng căm thù bất ngờ bùng lên…một tiếng “khục” dưới nắm tay tôi, và anh ta đổ lăn xuống đất
…Trước mắt tôi hiện ra cặp mắt mất trí cuả Mai-a…, mặt cô méo xệch đi vì căm thù:
- A- anh! Đồ đểu!...Đánh đi! Đánh tôi đi! Đánh tôi đây này! Không chịu nổi ánh mắt căm thù thiêu đốt, tôi bỏ đi…”
Cơn giận dữ không thể kìm nén, và Pa-ven hiểu rằng: “Bây giờ mới là chấm hết tất cả…Mai-a không trở về - không phải ngày mai, không, sau một năm, không, sau cả mười năm…”.
HẠNH PHÚC TRONG TAY TA- XIN ĐỪNG ĐÁNH MẤT
Trong cuộc sống gia đình, để có hạnh phúc thực sự quả thực không đơn giản! Có lẽ, không ở đâu con người lại gặp nhiều nghịch lý trớ trêu như trong lĩnh vực này. Không phải ngẫu nhiên mà đại văn hào Nga Lép Tônxtôi cho rằng: “ Con người đã sống qua những trận động đất, những cơn dịch tả, những chứng bệnh khủng khiếp và đủ các thứ thống khổ về tâm hôn, nhưng xưa nay tấn bi kịch đau đớn nhất vẫn là và vẫn sẽ là tấn bi kịch của buồng ngủ…”. Nhìn vào thực tế chúng ta cũng thấy rằng những bi kịch này có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, luôn luôn ám ảnh, đe doạ người đời như những “định mệnh nghiệt ngã”.
Biết bao nhiêu cặp vợ chồng có học, có đủ các tiện nghi vật chất, nhìn bề ngoài tưởng như không có lý do gì để bất hạnh, ấy thế mà hạnh phúc gia đình cuả họ lại luôn tỉ lệ nghịch với sự giàu sang phú quí đó.
Biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã từng có một thời kỳ vàng son rực rỡ với một quyết tâm sắt đá là “ nếu có hai cuộc đời ta còn yêu nhau mãi” thế mà “hậu vận” lại đầy bi thảm.
Biết bao nhiêu cặp vợ chồng, thuở hàn vi còn có được những niềm hạnh phúc đơn sơ thì bỗng nhiên sau một cuộc “đổi đời” hạnh phúc lại rơi vỡ tan tành…
Và điều đáng tiếc là mặc dù đã có không ít những “lý thuyết”, “bí quyết”, “nghệ thuật” gìn giữ hạnh phúc ra đời – kể cả những lý thuyết chặt chẽ nhất không chỉ có những phần “định lý thuận” mà còn có cả “những định lý đảo” chỉ ra “cách chôn sống hạnh phúc như thế nào là nhanh nhất..”- mà phần lớn nhân loại vẫn chưa thoát khỏi nỗi bất hạnh. Thậm chí những nỗi bất hạnh đó cũng không buông tha cả những lý thuyết gia và cả những diễn giả đã từng nhiều lần rao giảng các “nghệ thuật”, các “bí quyết” nói trên!!!
Vậy nguyên nhân của những bi kịch trên là do đâu? Trong các cuộc trao đổi với những người đã từng ít nhất có một lần làm vợ làm chồng, chúng tôi nhận được những câu trả lời rất phong phú:
- Có thể do quan niệm khác nhau về hạnh phúc, khiến hạnh phúc của người này không dung hoà với hạnh phúc của người kia, hay thậm chí đồng nghĩa với bất hạnh của người kia.
- Do hậu quả của sự thái quá trong quan niệm bình đẳng giữa nam và nữ.
- Do ảnh hưởng của lối sống phương Tây.
- Do cá tín của mỗi người ngày càng được phát huy và tôn trọng.
- Do không được chuẩn bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống gia đình.
- Do bỏ rơi đạo lý truyền thống trong lĩnh vực đời sống gia đình. - Do thiếu đức tinh, thừa duy lý.
- Do định mệnh, không thể tránh khỏi dù cho “ tài trí bậc nào” …
Trong số những nguyên nhân đó, có một nguyên nhân bao trùm và rất cơ bản là những người trong cuộc thường chưa có đủ một công cụ đích thực cần thiết, thường trực để ứng xử một cách có kết quả trong mối quan hệ giữa con người với con người nói chung và trong mối quan hệ vợ chồng nói riêng. Cho nên dẫn đến tình trạng:
Vợ chồng là cái gì?
Chưa tìm ra định nghĩa
Chỉ biết đời buồn tẻ
Từ khi sống có nhau.
(Đoàn Thị Lam Luyến)
Công cuộc “ghép nối” hai tâm hồn thành một chỉnh thể vợ chồng- “ tuy hai mà một” ngày càng khó khăn phức tạp, bởi sự ràng buộc của các luật lệ, phong tục tập quán, dư luận ngày càng trở nên lỏng lẻo và bởi mỗi người ngày càng làm chủ nhân sinh của mình, ngày càng trở thành chính mình hơn hay nói cách khác, khoảng cách giữa các cá tính, kể cả trong quan hệ vợ chồng ngày càng tăng trong xã hội hiện đại. Do vậy, nếu không có một công cụ lý luận thật sắc bén đủ sức thâm nhập vào thế giới tâm hồn của người khác thì cho dù hai người sống tốt với nhau cũng có thể luôn luôn bị đe doạ bởi bản án ly hôn mà lý do đơn giản chỉ là “Tính tình không hợp nhau”.
Xung quanh vấn đề này, lâu nay những người trong cuộc- nhất là phái nữ- thường có những sai lầm phổ biến sau:
- Khi đánh giá con người cụ thể chúng ta ít khi tách ra được, dù chỉ là tương đối đầy đủ, những ưu khuyết điểm của họ và lại càng không xác định việc giới hạn cũng như những diễn biến có thể có của những ưu khuyết điểm đó. Những sự đánh giá đúng đắn này nếu có, thường cũng chỉ thoáng qua chứ không trở thành một công cụ thường trực, do vậy những cảm nhận của chúng ta nhiều khi chính xác, song lại bị nhấn chìm bởi quy luật cảm xúc khắc nghiệt:
Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng…
Lôgich cảm xúc này khắc nghiệt đến mức có những cô gái cũng rơi vào tình trạng như cô Jenny Ghechác( Trong truyện Jenny Ghechác)- mặc dù đã nghe được màn đối thoại giữa chàng Lextơkên với bà cô của anh ta và biết được rằng anh ra chỉ có ý định là đùa giỡn tình yêu, chứ không có ý định yêu mình một cách nghiêm chỉnh và mặc dù lúc ấy đã có ý nghĩ: “Giá như có cách nào để tránh mặt chàng…” nhưng khi bị chàng ráo riết tấn công thì lại không đủ sức để chống đỡ, nói đúng hơn, ở đây Jeny không thể chạy thoát khỏi những cảm xúc rạo rực, mãnh liệt đang dâng lên trong chính mình.
- Không thấy được tính biện chứng: “Nghiệt ngã” trong từng nét cá tính, tính cách cụ thể:
Ở đây, chúng ta thường nhìn những nét tính cách tốt như một cái gì đó cực kỳ hoàn hảo, không hề có chút gợn mờ ảo của những giá trị âm trong đó; ngược lại chúng ta thường nhìn thấy những nét xấu cũng như những cái gì đó không thể vớt vát lấy do những định kiến, những ấn tượng ban đầu làm méo mó nhận thức rất nhiều. Vì vậy, trong đời thường, chúng ta thường lạm phải những từ như: “rất tốt” “ rất hiền lành” “ hoàn toàn không ghen” “ miễn chê” “ cực kỳ”…hay “ không thể nào chấp nhận được” “ hết chỗ nói”…và kèm theo đó là những niềm tin quá lớn so với giới hạn của người đời thường hay ngược lại…
Có lẽ ít ai biết thực hiện một điều đơn giản là đi tìm dấu cộng trong cả “khối dấu trừ” và phát hiện kịp thời “dấu trừ” trong “vô số dấu cộng” để kịp thời cảnh giác, dự báo, phòng ngừa…Chính do không nắm được phép biện chứng “nghiệt ngã” này nên không ít người đã để tuột tay hạnh phúc của mình.
Ai có thể đoán được rằng người đã làm cho nàng Adèle kiều diễm và quí phái phải xiêu lòng không chỉ bằng tài năng mà bằng cả sự đứng đắn, nghiêm túc trong tình yêu như đại văn hào Pháp Vichsto Huygô- với quan niệm nổi tiếng: “Tôi xem thường một thiếu nữ bằng lòng kết hôn với một người đàn ông mà không biết chắc rằng người ấy còn trinh hay không, trinh như chính nàng vậy”- lại có thể đánh mất hạnh phúc đẹp đẽ sau mười năm chung sống của mình chỉ bởi một lý do rất đơn giản là có một người thứ ba kém tài và xấu trai hơn mình đang say mê vợ mình một cách đơn phương mà Adèle chưa có điều kiện khuyên bảo gã si tình đó?
Ai mà đoán trước được sự ghen tuông và lòng hận thù trong cái tình yêu đích thực và mãnh liệt của Ôtenlô?...
Đó chính là sức công phá của mặt trái, của dấu trừ mà khởi thuỷ nó chỉ là một chấm nhỏ rất mờ nhạt trên cả khối “dấu cộng”, khiến bao độc giả phải thốt lên những mệnh đề giả định như: “Giá mà nàng Adèle kịp thời ngăn chặn sớm hơn…!”, hay “ Giá mà nàng Đextêmôna đừng sơ suất…!!”
Và cũng có ai đoán trước được rằng chàng Rét- Bớtlơ trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió nổi tiếng của Magơrít Michel đã từng bị coi là kẻ ăn chơi trác táng, phóng đãng số một và đã nhiều lần bị Scarlet gọi là đồ đểu cáng, đê tiện..lại chính là người rất biết yêu, rất thương con, có thể bỏ qua được những lỗi lầm của Scarlet, vượt qua những ghen tuông vặt vãnh…để cuối cùng trở thành một hình mẫu lý tưởng mà Scarlet phải nuối tiếc khi “tuột” khỏi tay mình. Đó chính là sự lớn mạnh của “dấu cộng” bé nhỏ ban đầu trong “vô khối dấu trừ”…mà con người đời thường khó nhận thức.
- Cũng do chưa khắc phục triệt để được cách nhìn sự vật, nhìn người khác một cách tỉnh táo, xơ cứng, máy móc, thậm chí đầy định kiến mà chúng ta ít khi dự báo được khá chính xác lôgich phát triển các nét cá tính cụ thể trong người bạn đời của mình, kèm theo đó là chưa chuẩn bị được những phương án ứng xử cần thiết. Bởi vậy chúng ta luôn gặp phải những bất ngờ kỳ lạ, những nghịch lý trớ trêu: “ Quái lạ, từ xưa đến nay anh ta chưa bao giờ như vậy mà!...” “ Thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao mình lại dại dột như vậy!...” “ Không thể chấp nhận được một người chuyên đi dạy người khác phải ăn ở thế nào và cứ mở miệng ra là nhân văn nhân đạo…mà lại đánh vợ!”…
Cuộc sống đời thường vừa giản đơn lại vừa phức tạp như vậy đó, bởi mọi khả năng đều có thể xảy ra và mỗi con người dù vĩ đại đến đâu đều có thể phạm sai lầm. Và dù có phải trả giá cho những dại dột, đắng cay, thất bại, con người vẫn luôn luôn khát khao tìm về với những giá trị tốt đẹp, với những niềm hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc trong tay ta, nếu ta có đủ trí tuệ để xử lý tất cả những cái phức tạp tưởng như đầy nghịch lý của cuộc sống thường nhật!
PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU ĐẾN TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN?
Hình như đó là ý muốn của số phận. Họ đã nhiều lần gặp nhau ở sân trường ở hành lang các lớp học. Nhưng họ mới chỉ để ý đến cách đây nửa năm. Hôm ấy, Catơrin (17 tuổi) đang rất vội đi đâu đó, còn Torxton (20 tuổi) vừa mượn được xe bố mẹ lại sắp cho xe chuyển bánh. Mấy lời đơn giản: “Anh cho em đi nhờ vào trung tâm thành phố được không?” đã đóng vai trò một câu thần chú diệu kỳ. Giữa họ như vụt qua một tia lửa. Đó là lúc khởi đầu tình yêu.
Dù sự việc lãng mạn vĩnh hằng ấy diễn ra ở đâu, ở Hăm Buốc, Luân Đôn hay Matxcơva, những người chợt cảm thấy như thế cũng đều mô tả như nhau: “ Tôi như bị sét đánh”, “ Tôi bỗng sững sờ và tim tôi đập liên hồi”, “ tôi hiểu ra rằng mình đã yêu say đắm”…Dù “nạn nhân” của cuộc tấn công khiếp đảm ấy bao nhiêu tuổi, người đó bao giờ cũng nói bạn rằng người đó xốn xang, hơi điên đảo và ngây ngất. Kết quả có thể một ngày bên nhau hay suốt đời bên nhau.
Không chúng ta chưa nói về chính tình yêu, mà mới chỉ nói về những khoảnh khắc tuyệt diệu đầu tiên, khi vang lên tín hiệu tình yêu: cử chỉ, ánh mắt. lại ánh mắt nữa, bối rối, sự thiết lập mối tiếp xúc. Nếu gặp một ngọn gió thuận chiều, mặt đất bắt đầu như trôi tuột khỏi chân, và hai người yêu nhau.
Hai trái tim đập nhanh hơn và hai cái đầu như thấy tất cả xung quanh quay cuồng.
Nhưng tại sao vậy? Tại sao khi nhìn Vêrônka hoặc Pête, ta không cảm thấy gì cả, nhưng khi nhìn thấy Mácta hoặc Rôbe ta lại xốn xang đến thế? Tại sao nhìn vào cổ áo xẻ sâu của Marlêna ngồi cạnh, Ghêooc chỉ thích thú chút xíu, nhưng nụ cười giản dị của Ghidela lại khiến Ghêooc nhói đau trong tìm? Chả lẽ lại đúng như câu châm ngôn Đức, trong trường hợp Ghidela và Ghêooc, “ đã tìm được cái vung đậy khít cái nồi”, hay như
Platon từng nói: “Hai nửa của một chỉnh thể bị lạc mất nhau hay đã chắp vào với nhau?”.
Từ lâu lắm, nhiều nhà nghiên cứu đã cố công tìm hiểu dấu vết của hiện tượng cho phép ta xác định “ ai có thể với ta và tại sao”. Nguyên tắc lựa chọn tích cực- đó là thuật ngữ tâm lý chỉ một cái gì đó buộc ta phải sững sờ khi nhìn thấy một con người nhất định.
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên- đó không phải là sự tưởng tượng của nhà thơ. Nếu bạn nhớ lại những cảm giác của bạn khi làm quen với người yêu. Bạn sẽ thấy những phút đầu tiên đã quyết định tất cả. Người ta thường không nhận thức được chuyện đó. Nhưng nhà tâm lý học Crixchina Điôme đã 7 năm nghiên cứu vấn đề Việc lựa chọn bạn tình và cách xử sự của đôi bạn trẻ khi làm quen nhau khẳng định rằng về thực chất, tia lửa tình yêu loé lên trong vòng 30 giây đầu tiên.
Tim đập nhanh, đầu gối run run, đôi lời tán tỉnh dễ thương- liệu tất cả những cái đó có biến thành mối tình thật sự không- Đó vẫn còn là câu hỏi lớn.
Các nhà bác học Mỹ nêu lên “ thuyết phù hợp”. Họ cho rằng mỗi người đều cố tìm một người bạn đời có nhiều nét giống mình về mặt tinh thần, để có thể cùng mình suốt đời ăn một mâm, ngủ một giường, những phẩm chất quá lạ lẫm, quá khác thường, luôn làm người ta hoảng sợ.
Cũng có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta, từ tiềm thức, tình yêu, từ cái nhìn đầu tiên được điều hoà bởi…sự tính toán. Trước khi nối với nhau, sợi dây tình cảm, người đàn ông và người đàn bà mau chóng “nhẩm tính” các vận may của mình (ví dụ: “Ta xấu, nhưng ta lại giàu”).
Có thể thống kê thì tia lửa giữa hai người bùng cháy trong 30 giây đầu tiên lúc quen nhau, nhưng thực may mắn, cuộc sống lại chứa đựng nhiều chuyện bất ngờ hơn là thống kê. Nhiều khi có một tình huống bất ngờ, một người bạn quen cũ bỗng bộc lộ những nét khiến đột nhiên ta yêu say đắm. Chẳng qua ta không biết rằng ngọn lửa nhỏ ấy vẫn âm ỉ. Hãy đừng bao giờ để mất niềm hy vọng là nó sẽ bùng cháy.
Nhưng không thể dùng lời cưỡng bức để bắt nó cháy lên được. Dù các nhà bác học có lập luận thông minh đến mấy, dù họ có nghiên cứu chuyên tâm đến mấy, họ cũng chỉ có thể ghi nhận các sự kiện. Nhưng tại sao tim ta đập nhanh lên, đầu gối ta rung lên khi trông thấy người này, chứ không phải khi trông thấy người kia? Đó vẫn luôn là một bí mật của tình yêu, mà vẫn chưa ai phán đoán được.
Theo “báo nước Đức”
TÌNH YÊU VÀ SỰ TÀN LỤI
Các nhà tâm lý học đã phân tích một số nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ, lãnh đạm của con người sau một thời gian dài yêu thương nồng nhiệt. Một trong những nguyên nhân ấy là do xuất hiện trạng thái hụt hẫng khi nhận ra người mình yêu trên thực tế không tuyệt vời như từ trước đến nay vẫn hình dung.
Tình yêu như chúng ta đều biết, đã làm cho những người trong cuộc nhiều khi không đánh giá đúng đối tượng của mình. Qua lăng kính tình yêu rực rỡ sắc mầu, chàng (nàng) luôn là một con người hoàn thiện nhất, tốt đẹp nhất mà bạn đã từng gặp. Quá trình này được gọi là quá trình “Lý tưởng hoá”. Hơn nữa, trong các cuộc gặp gỡ với người mình yêu, ai mà chẳng cố chứng tỏ mình là một con người tốt bụng, thông minh, rộng rãi… Hơn là thực tế ngoài đời. Chỉ có đến lúc sống chung mới có dịp được phô ra mà không được che giấu kỹ càng như trong thời vàng son của tình yêu, khi mà cả chàng và nàng đều rất xốn xang trước mỗi cuộc hẹn hò với người mình yêu “nhất trần đời”.
Sự hụt hẫng khi phát hiện ra điều này hầu như cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua. Có điều ở một số cặp thì quá trình này chỉ gây nên một số cơn nóng nhỏ và sau đó lại trở lại bình yên, còn một số cặp khác lại coi đó là “điều kinh khủng”, và bão táp cứ thế nổi lên cho đến khi mỗi người ôm lấy một mảnh ván để mà lênh đênh trên biển cả cuộc đời.
Một nguyên nhân khác gây nên sự tàn lụi của tình yêu thường gặp ở các cặp vợ chồng, đó là tâm lý chán nản. Nhiều người trong số chúng ta thường không được hài lòng trong cuộc sống, công việc và bạn bè của mình, v..v…Họ hy vọng tình yêu và cuộc sống vợ chồng sẽ như là một cứu cánh giúp họ thoát khỏi những khó khăn này và mang đến một cuộc sống vui tươi và ý nghĩa hơn (tại sao lại không nhỉ, bởi vì cuối cùng ta cũng gặp được con người như mong ước rồi cơ mà?) Và cuộc sống vợ chồng, nhờ trời, dẫu diễn ra bình ổn nhưng những khó khăn, những nỗi buồn bực ngày xưa vẫn không chịu biến đi, không chịu tan vào nhau chỉ vì lý do tưởng
như rất vớ vẩn này. Họ chia tay vì thấy mình thất vọng mà không thèm nghĩ đến những mối liên hệ ràng buộc và thực tế cuộc sống xung quanh.
Nhiều bạn thanh niên trước khi bước vào cuộc sống gia đình đã luôn tự đề ra các tiêu chuẩn cho người bạn đời tương lai. Họ luôn tưởng tượng ra một cuộc sống mà trong đó, tất cả đều tiến hành theo “lịch công tác” rõ ràng, từ việc người chồng hoặc người vợ cần phải mà việc nhà như thế nào cho đến việc nuôi dạy con cái sẽ ra sao, thậm chí cả việc khi ở nhà ăn mặc thế nào cũng được đưa vào “ lịch” nốt. Hệ thống những tưởng tượng này thực ra được hình thành và tích luỹ trong một thời gian dài, ngay từ khi chúng ta mới 7-8 tuổi gì đó. Lúc này- một cách vô thức những lời nói và hành động của bố mẹ đã ghi lại trong đầu óc non nớt của đứa trẻ và dần tự chúng hình dung ra một “kịch bản” cho cuộc sống tương lai của mình. Nhiều khi chúng tự đặt mình vào vị trí của bố mẹ và tự nhủ trong nhiều trường hợp “mình sẽ xử sự khác hẳn”. Mỗi một người chúng ta đi đến hôn nhân từ những môi trường, hoàn cảnh hoàn toàn khác hẳn nhau. Mỗi người đều có những quan niệm riêng và một “kịch bản” riêng cho cuộc sống gia đình. Và từ đây nảy sinh mâu thuẫn. Nhiều khi nàng thấy chàng hành động, xử sự như vậy là quá lố, không đúng, còn chàng lại thấy theo “kịch bản” của mình như thế là được, là hay…Bắt đầu chỉ là chuyện vặt vãnh như vậy. Các nhà tâm lý học lưu ý đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tàn lụi tình yêu của các cặp vợ chồng trẻ.
Trên đây chúng tôi mới nêu tên một số loại “a-xít”, có tác dụng ăn mòn và phá huỷ tình yêu. Một lời khuyên đối với các bạn trẻ đang yêu là hãy giữ gìn, hãy nâng niu và hãy trân trọng lấy tình yêu của mình. Là bởi vì ai đó đã từng nói: “Tình yêu như thanh danh, đã một lần mất đi là không bao giờ trở lại”.
"""