" Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long full prc, epub [Võ Hiệp] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long full prc, epub [Võ Hiệp] Ebooks Nhóm Zalo HẬU TIỂU LÝ PHI ĐAO Cổ Long www.dtv-ebook.com Chương 1 Tửu Quỷ Trời vào thu lâu rồi, lá vàng nhuộmửng đầu cây và trải dần trên mặt đất. Ngay ở đầu đường có một tòa trang viện khá lớn, nhưng vẻ đồ sộ của nó lại giống như cây cỏ mùa thu, nghĩa là trông vào dáng sắc thì tòa trang viện này cũng đến thời kì tàn tạ. Hai cánh cửa lớn màu đỏ đã xậmmàu, y như đã trải qua một quãng thời gian không người mó tới, hai vòng khoen cũng bắt đầu rỉsét. Bên trong vòng tường cao mút dấu vôi lỗ chỗ nhiều nơi, không nghe một tiếng động nào để chứng tỏ rằng đang có người trong đó, thỉnh thoảng tiếng chimrời rạc chiều thu càng làmcho không khí thêmphần xác xơ hoang vắng. Nhưng, nghe đâu tòa trang viện này cũng đã có một thời huy hoàng, nơi đã sinh ra bảy vị thám hoa, ba vị tiến sĩ, một trong bảy vị Thámhoa đó lại là một con người hào phóng vang danh hiệp sĩ. Mười năm trước dây, tòa trang viện đã có một lần thay đổi chủ nhân và hai năm trước đây, nơi trang viện này đã xảy ra nhiều chuyện kinh động võ lâm, đã có rất nhiều cao thủ thành danh tánh thân trong tòa trang viện ấy, khi người chủ cũ sau bao nhiêu năm bỏ ra vùng quan ngoại trở về. Cũng tròn hai năm trước đây, sau giai đoạn huy hoàng và kinh động ấy, tòa trang viện bỗng như trầm lặng, người chủ nhân mới sau này luôn cả người chủ cũ trước kia, không biết tuyệt tích về đâu. Từ đó, thiên hạ vụt lên truyền thuyết, một truyền thuyết đáng sợ, người ta xì xầm to nhỏ, bảo đó là tòa nhà hung hiểm mang đầy chết chóc. Bất cứ một người nào, hoặc cao tăng, hoặc kỳ sĩ hay mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cứ đã đặt chân vào toà trang viện ấy thì kể như chung cuộc của kiếp người, nếu không mang thảmhọa thì cũng sẽ mãi mãi gian truân. Bây giờ, nơi tòa trang viện đó, ngày cũng như đêmkhông còn tiếng huyên náo ồn ào, ánh sáng cũng theo đó mà tắt ngấm, chỉ có phía lầu nhỏ ở phía sau đâmvề còn le lói một ngọn đèn. Nhìn vào ngọn đèn le lói suốt đêm ấy, người ta bảo đó là ngọn đèn chờ đợi, nhưng không biết người trên lầu nhỏ ấy là ai và chờ đợi người nào? *** Sau tòa trang viện đồ sộ mà vắng tênh ấy có một con đường dài đất hẹp, mùa nắng thì bụi bốc mù mịt theo gió, mùa mưa thì lầy lội miên man, vòng tường của toà trang viện quá cao làmcho con đường dài đất hẹp ấy như không giờ thấy được ánh mặt trời. Nhưng, bất cứ một nơi ti tiện nào, một nơi ẩmthấp đến mức nào cũng vẫn có người chui rúc. Cũng có thể họ không còn nơi nào khác, mà cũng có thể họ đã chán ngấy cảnh phồn hoa, nên tìm cách để sống một cách âm thầm lặng lẽ. Ngay trong con đường hẹp ấy có một gian tửu điếm, đáng lý phải gọi là " quán ốc " thì đúng hơn, nhưng vì ngoài những thức ăn đạm bạc rẻ tiền còn có mấy gian phòng tồi tàn ở phía sau dành cho khách lỡ đường tạmnghỉ, nên buộc lòng phải gọi nó là Tửu Điếm. Chủ nhân của gian " Tửu Điếm " này là một lão già lưng gù xơ xác như chiếc quán, không biết ông ta tên gì, chỉ nghe người ta lấy họ lão riết thành tên và luôn luôn khi gọi, người ta lấy cái lưng gù của lão kèmtheo, người ta gọi lão là " Lão Tôn Gù ". Cũng có người " văn hoa " hơn, những người ấy thì gọi lão là " Tôn Đà Tử ". Nhưng cái tên " Lão Tôn Gù " thì lại có vẻ quen thuộc hơn cả. Lão có vẻ bằng lòng với cuộc sống tồi tàn theo " Tửu Điếm " của lão. Lão không màng đến cái lối gọi " ông chủ ", lão xem cái tiếng gọi có tính cách " chưởi cha " ấy như lối xưng hô thân mật. Tự nhiên là cuộc sống của lão Tôn Gù rất lặng lẽ cô đơn. Có lúc lão đứng tựa cửa nhìn ngọn đèn leo lét trên ngôi lầu nhỏ mà thì thào trong miệng: - Con người trên tửu lầu ấy cho dầu có gấmvóc lụa là, hải vịsơn trân, nhưng so với mình gấp bội phần cô liêu tịch mịch. *** Hơn một nămvề trước, có một người khách lạ đến viếng ngôi " Tửu Điếm" của lão Tôn Gù. Người khách ấy ăn mặc không có gì quan trọng, tướng mạo tuy xem cũng khá khôi ngô nhưng lại rất tiều tụy và thường hay ôm bụng ho từng cơn sặc sụa, nói chung, hắn cũng như những người khách tầmthường khác đến tại cái quán này. Song, với con mắt của lão Tôn Gù, con người đó có nhiều điểmbất bình thường. Đối với cái lưng gù, đối với chiếc thân gầy như tàn phế của lão gìa họ Tôn, hắn không có cái nhìn, cái cười chế nhạo như những người khách khác, hắn không tỏ vẻ gì chú ý, mà cũng không làmra vẻ đặc biệt thương hại như những kẻ " nhân nghĩa ngoài da ". Bởi vì cái " tỏ vẻ thương hại " ấy, có lúc làmcho người ta cảmthấy còn ô nhục hơn là châmbiếm. Đối với thức ăn và rượu trong quán lão Tôn Gù, người khách lạ ấy không chê mà cũng không khen. Hắn là một con người ít nói. Cái điều lạ lùng hơn hết là từ lúc hắn đặt chân tới tửu điếmnày, thì hắn chưa bao giờ bước ra nửa bước. Vừa đặt chân vào quán này, hắn chọn một cái bàn sâu trong góc, gọi một đĩa đậu rang và một đĩa thịt bò. Nhìn đĩa đậu rang và đĩa thịt bò rồi, hắn gọi thêmhai cái bánh bao lớn và bảy bầu rượu. Bảy bầu rượu đó cạn xong, hắn gọi lão Tôn Gù hâm thêm cũng bảy bầu đầy, rồi hắn mang vào cái phòng tuốt đằng sau ngồi nhấp nháp. Và cho đến khi hắn ra, bước ra ngoài một lần nữa, nghĩa là chiều kế đó, thì bảy bầu rượu kế tiếp cũng cạn khô. Bây giờ thì đã qua hơn một năm rồi, thế mà mỗi chiều tối hắn vẫn ngồi nơi bàn trong góc sân ấy, vẫn gọi một đĩa đậu rang, một đĩa thịt bò, hai cái bánh bao lớn và bảy bầu rượu đúng y. Hắn vừa ho vừa uống rượu, cho đến khi bảy bầu rượu đều cạn hết, hắn gọi châmthêmbảy bầu nữa, rồi lại mang thẳng về phòng. Cho đến chiều tối hômsau, hắn lại mới lò dò ra ngồi vào cái bàn sâu trong góc. Cứ theo điệp khúc ấy, không hơn không kém, cũng mỗi buổi chiều tối, cũng một đĩa đậu rang, một đĩa thịt bò, hai cái bánh bao và bảy bầu rượu châm tiếp hai lần, hắn sống hơn suốt một năm nay. Lão Tôn Gù cũng là một đệ tử Lưu Linh, nhưng đối với tửu lượng của con người ấy, khiến lão phục sát đất. Có thể uống một hơi mười bốn bầu rượu mà không say, con người như thế, trong đời lão mới thấy có một lần. Có lúc không dằn được, lão muốn hỏi qua cho biết tên họ và lai lịch của hắn, nhưng cuối cùng lão dằn được, bởi vì lão biết rằng cho dầu có hỏi, cũng chưa chắc có lời đáp lại. Lão gù họ Tôn lại không phải con người tò mò ưa chuyện. Chỉ cần khách hàng đừng để thiếu chịu lâu quá, là lão ta không bao giờ hé miệng nói một tiếng. Không khí của cái tửu điếm của lão Tôn Gù cứ như thế lây lất trồi qua, nhưng mấy tháng gần đây, trời bỗng đổ nhiều cơn mưa dữ dội, có bữa mưa như " cầmtỉn mà đổi " suốt ngày đêm. Chiều tối hôm đó, lão Tôn Gù đi ra phòng sau, thấy cánh cửa phòng của người khách lạ mở hoác, hắn gập mình trên nền gạch ho dài từng chập, da mặt hắn mét xanh không còn chút máu. Đang đêm, lão Tôn Gù đi tìm thầy hốt thuốc xắc thuốc, săn sóc cho hắn suốt ba ngày, hắn mới ngồi dậy nổi và khi ngồi dậy rồi là hắn lại bắt đầu gọi rượu. Bây giờ lão Tôn Gù chợt nghĩ ra rằng người khách lạ này tìmtới đây để chết và bây giờ lão chịu mở lời: - Cứ uống như thế này, thì bất cứ ai cũng không thể sống dai. Người khách lạ mỉmcười điềmđạmhỏi lại: - Ông cho rằng, nếu tôi không uống rượu thì có thể sống dai? Lão Tôn Gù nín lặng. Nhưng từ hômđó trở đi, người khách lạ thường ra kiếmlão Tôn Gù để uống rượu, để nói chuyện và lão Tôn Gù chợt nhận ra con người ấy biết khá nhiều. Hắn nói đủ thứ chuyện, từ chuyện tầm thường trong chốn dân gian đến chuyện cao sâu trong sử sách, chỉ có một chuyện mà hắn không bao giờ chịu hé môi, đó là lai lịch và tên họ của hắn. Và cuối cùng, lão chủ quán Tôn Gù không dằn được nữa, lão hỏi ngay: - Chúng ta là bằng hữu với nhau, đáng lý tôi phải biết danh hiệu của các hạ để xưng hô cho tiện? Nhịp nhịp mấy đầu ngón tay trên mặt bàn một lúc, người khách lạ mỉmcười: - Tôi là một con ma rượu, xưng danh là một con ma rượu, thế tại sao lão huynh gọ ngay tôi... Tửu Quỷ có phải thân mật hơn không? Cũng như tôi gọi lão huynh là " Lão huynh gù " ấy mà. Lão Tôn Gù nhận biết ngay người khách lạ này nhất định có một dĩ vãng thương tâm lắm, vì chỉ có thế hắn mới không chịu nhắc đến họ tên, tình nguyện trọn đời gục đầu trong bầu rượu. Nhưng không, ngoài việc uống rượu ra, Tửu Quỷ còn có một cái nhìn nữa: điêu khắc. Gần như luôn luôn lúc nào cũng có một con dao nhỏ và một khúc cây, như vậy hắn có hai chứ không phải một việc: uống rượu và khẵc hình, không biết hắn khắc vật gì, lão Tôn Gù chưa thấy hắn hoàn thành. Hắn là một người khách đáng gọi là quái khách, " quái " đến mức dễ sợ luôn. Lạ một điều, có lúc lão chủ quán Tôn Gù lại bỗng ước mong cho hắn đừng đi nơi khác, muốn hắn ở hoài ở đây với lão. *** Sáng ngày hôm ấy, khi lão Tôn Gù thức dậy, lão cảm thấy trời hôm nay lạnh quá, lạnh đến mức lão phải vào trong lấy thêm một cái áo bông dày cộmmặc vào mình rồi mới ra ngoài trước. Buổisáng ngày nào cũng thế, việc mua bán ở cửa hiệu của lão Tôn Gù vẫn cũng khiêm tốn đến mức lưa thưa, vài ba bầu rượu, một hai ấmtrà với nămbảy người trên khoảng đường vắng ngắt. Kéo chiếc ghế thấp ngồi nơi cửa trước, lão Tôn Gù vừa với tay lấy sàn đậu nành chà vỏ để làm đậu hũ thì chợt thấy hai ngựa từ ngoài xa phi tới, trên yên hai người cùng vận áo màu vàng, người đi trước có cặp chân mày thật rậm, người đi sau có mũi quắp xuống như mỏ chimưng. Cả hai người đều có râu ngắn lưa thưa, họ cũng trạc trên ba mươi tuổi. Tướng mạo hai người đó không có gì đặc biệt, chỉ có chiếc áo màu vàng rực rỡ của họ hơi lạ mắt mà thôi. Hai người không chú ý gì đến lão Tôn Gù, tia mắt họ đang bận dòm vế phía vòng tường mà lão Tôn Gù cũng nhìn họ vài lần, vì bộ áo vàng lộng lẫy chứ không lưu tâmcho lắm, lão biết họ không phải là hạng khách hàng của lão. Chiếc lưng gù của lão lại cuối xuống thấp hơn, mắt lão chămchămtheo hai tay chà trên sàn đậu. Quả nhiên, họ không phải là hạng khách hàng của lão Tôn Gù. Cả hai người đi qua sân quán rẽ vào một ngõ chẹt, sau đó một lúc, họ lại từ một ngõ chẹt khác trở ra. Lần này, họ xuống ngựa ngay trước quán. Lão Tôn Gù ngừng tay ngẩng mặt: - Hai vị muốn dùng chi? Gã áo vàng mày rậmhỏi: - Không cần gì cả, chúng ta chỉ hỏi ông một chuyện thôi. Lão Tôn Gù bắt đầu chà đậu, hình như lão mất hứng. Gã áo vàng quặp mũi cười: - Bây giò bọn ta mua của ông mấy câu hỏi, mỗi câu một đồng bạc có được không nào? Ynhư có " hứng " ngang, lão Tôn Gù gật đầu: - Được chứ, được chứ. Nói xong, lão đưa một ngón tay ra tính. Gã mày râu bật cười: - Vậy cũng đã tính một câu à? Đúng là tay buôn bán chuyên môn. Lão Tôn Gù: - Câu này cũng thế. Nói xong lão làmngay, lão đưa lên một ngón nữa. Gã mũi quặp hỏi: - Ông ở đây bao lâu rồi? Lão Tôn Gù đáp: - Hai ba mươi năm. Gã mũi quặp hỏi: - Trang viện bên đó là của ai? Ông có biết không? Lão Tôn Gù đáp ; - Nhà họ Lý. Gã mũi quặp hỏi: - Còn người chủ sau này? Lão Tôn Gù đáp: - Họ Long, tên Vân. Gã mũi quặp hỏi: - Ông có thấy không? Lão Tôn Gù đáp: - Không. Gã mũi quặp hỏi: - Bây giờ hắn ở đâu? Lão Tôn Gù đáp: - Hắn đi rồi. Gã mũi quặp hỏi: - Đi bao giờ? Lão Tôn Gù đáp: - Hơn một nămvề trước. Gã mũi quặp hỏi: - Từ đó đến nay, có lúc nào hắn trở về không? Lão Tôn Gù đáp ; - Không. Trầmngâmmột lúc gã mũi quặp hỏi: - Trong vài ngày gần đây, có người nào đến hỏi ông về chuyện này không? Lão Tôn Gù đáp ; - Không... không có, giá mà đều đều như thế thì tôi đã đại phát tài rồi. Thật đúng là một nhà " thương mãi ", lão Tôn Gù vừa trả lời vừa nhắc khéo cho khách hàng về cái khoản bán câu nói nãy giờ. Gã áo vàng mày rậmbật cười: - Thì ngày nay bọn ta cho ông cái tiểu phát tài cũng được rồi. Hắn móc một nén bạc trả cho lão Tôn Gù không thèmnói thêmmột câu nào, cả hai phóng mình lên ngựa ra roi đi thẳng. Suốt trên dọc đường ra đầu ngõ, hai tên áo vàng cứ thỉnh thoảng dòmra phía vòng tường trang viện kia. Tay mân mê nén bạc, lão Tôn Gù lẩmnhẩm: - Thì ra ở trên đời này có lúc kiếmtiền cũng không khó mấy. Lão quay đầu lại và hơi giật mình, vì không biết Tửu Quỷ đã đứng bao giờ sau lưng lão và tia mắt hắn đang chămchú nhìn theo dõi về phía con đường mà hai tên áo vàng vừa mới đi ra. Sắc mặt của hắn lạnh lùng không bộc lộ mọt ý nghĩ để có thể đoán được tâmtrạng của hắn. Lão Tôn Gù cười hì hì: - Dậy sớmthế à? Tửu Quỷ cũng cười: - Hồi hômuống " mau " quá cho nên nay mới tưng hứng đã cạn " lương ". Hắn gập mình xuống ho sằn sặc và bỗng ngẩng lên hỏi: - Hai người ấy hỏi về trang viện này hả? Lão Tôn Gù cười: - Bộ tính chuyển nghề thấy bói đấy à? Làmsao hay thế? Tửu Quỷ cười: - Nghề ruột lâu rồi chứ còn chuyển sang nghề gì nữa? Đúng, hắn là thầy bói mà lại trúng ngay bon. Chỉ mấy phút sau, ba bốn tốp kéo nhau vào quán. Tốp đầu có hai người. Một lão già áo lam tóc bạc phơ, tay cầm chiếc ống điếu dài thậm thượt, một nữa là cô gái nhỏ, có lẽ là cháu nội cháu ngoại gì đó của lão già, tóc của cô ta thắt thành hai bím nhỏ dài ra trước ngực đen ngời, y như cặp mắt đen của cô ta. Không, cặp mắt của cô ta còn đen hơn và ngời hơn bímtóc. Tốp thứ hai cũng có hai người, cả hai đều cao lớn, đều có hàm râu quai nón và cách ăn vận giống hệt như nhau, cho đến thanh đao đeo ngang lưng cũng một màu một kiểu. Hai người y như " đúc " từ một khuôn. Tốp thứ ba đông hơn, họ gồmcó bốn người. Bốn người này một cao một lùn, một người mặt đỏ rần như uống rượu, người này nhỏ tuổi và võ trang bằng ngọn trường thương. Người thứ tư trong bọn là đàn bà, người này có một dáng đi hết sức khêu gợi, chân thì nhún lên nhún xuống, lưng mông uốn qua uốn lại, nhìn qua thấy người ấy thuộc về loại cô gái hơi " lớn ", nhưng càng nhìn kĩ, có lẽ phải gọi là cô gái " mẹ " thì đúng hơn. Giá như "cô ta " cứ như bình thường thì cũng không ai chú ý đến cái tuổi hơi " trọng " ấy, nhưng vì " cô " uốn éo " quá, thành thử cái dáng điệu " gái non " ấy cho nó chưởi cha cái lứa tuổi của cô ta. Miệng của lão Tôn Gù cứ chằn chằn theo từng bước của cô gái, hình như lão rất sợ cái eo lưng của cô bị gãy thình lình. Tốp thứ tư chỉ gồmcó một người. Người này ốmmột cách dị thường và cũng cao một cách dị thường. Khuôn mặt của hắn theo khổ người mà dài như mặt ngựa. Nơi gò má của hắn có một bớt xanh thật lớn choáng gần hết một bên mặt hắn, làmcho hắn trở thành dị hợm. Không thấy hắn có món binh khí gì cả nhưng trong lưng áo của hắn lại nổi một vòng dễ dập vào mắt thiên hạ, chứng tỏ đó là món binh khí ngầmcuộn lại. *** Cái tửu điếmcủa lão Tôn Gù có nămchiếc bàn, bốn tốp người ấy đi vào coi như không khí trong quán bị dạt hẳn vào. Lão Tôn Gù lăn xăn lít xít, coi bộ lão mệt ngất ngư, có lẽ lão mong ngày qua đừng quá đông như thế. Bốn tốp người này uống rượu một cách nhâmnhi, họ nói năng rất ít, họ chỉ rì rầmtừng tốp riêng nhau, y như họ sợ tốp khác nghe thấy chuyện của tốp mình. Lão Tôn Gù càng thấy mỗi tốp đều mang theo một cái gì khác lạ, không giống như những người khách qua đường nghỉ chân ăn uống thường ngày. Những tốp người này có lẽ chưa tốp nào đến quán lần nào cả. Uống qua vài tuần rượu, người mặt đỏ mang ngọn trường thương cứ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc bính, cháu của lão già tóc bạc, gã thiếu niên mặt đỏ này coi chừng cũng hơi " cảm" cũng nên. Có lẽ là kẻ từng đi đó đây, cô gái tóc bính xem chừng cũng khá dạn dĩ, cô ta không xem cái nhìn chòng chọc của gã thiếu niên là khó chịu như những cô gái khác, nàng xemchuyện đó rất thường tình. Nhìn một hồi, gã thiếu niên mặt đỏ vụt cười: - Cô nương có phải là người đi hát thuê không nhỉ? Cô gái lắc đầu, hai cái bímtóc theo cái lắc đầu đong đưa qua lại càng làmcho vẻ " dễ nhìn " của cô ta nổi hẳn lên. Gã thiếu niên mặt đỏ lại cười: - Cho dầu không phải là người đi hát thuê, nhưng chắc cũng biết đôi bài chứ? Nếu hát nghe kha khá thì ở đây chắc được thưởng nhiều đấy? Cô gái tóc bính nhếch môi mỉmcười: - Chúng tôi đâu có biết hát, chỉ biết " nói " thôi. Gã thiếu niên mặt đỏ hỏi: - " Nói " cái gì? Cô gái tóc bính nói: - Nói chuyện, kể chuyện ấy mà. Gã thiếu niên mặt đỏ cười lớn: - Cũng hay, nhưng kể chuyện gì đấy? Có biết chuyện " Hậu hoa viên tài tử ngộ giai nhân " hoặc " Con gái nhà quan gieo cầu kén chông " không nè? Cô gái tóc bính lại lắc đầu: - Không, chúng tôi chỉ biết kể những chuyện, những tin tức chấn động giang hồ, những chuyện quan trọng gần đây trong chốn võ lâmđảmbảo là những chuyện mới mẻ nhất, sôi nổi nhất. Gã thiếu niên mặt đỏ vỗ tay: - Hay, như thế thì còn gì hay hơn nữa, nhất định những chuyện như thế thì chư vị có mặt nơi đây đều hết sức hoan nghênh. Kể đi, cô nương kể đi. Cô gái lắc đầu: - Tôi đâu có biết, ông tôi kia chứ. Trừng mắt về phía lão già, gã thiếu niên mặt đỏ cau mày: - Thế cô biết cái gì? Cô gái tóc bính đảo đôi mắt thật nhanh và mỉmcười thật dịu: - Tôi ấy à? Tôi chỉ giới thiệu ông tôi ấy mà. Đôi mắt long lanh của cô gái chớp lên làmcho gã thiếu niên mặt đỏ muốn rụng rời, gã nuốt nước bọt khan hai ba cái. Người đàn bà áo xanh có dáng đi uốn éo khi nãy hất mặt lên: - Kể chuyện gì thì kể đại đi cho rồi, ở đó mà liếc qua liếc lại. Cô gái tóc bính không giận, lại cười: - Ông nói một đoạn đi ông, dầu gì chắc cũng kiếmđược ít tiền uống rượu. Lão già tóc bạc limdimđôi mắt, lão uống một hợp rượu, hút một hơi thuốc rồi mới khàn khàn vô chuyện: - Cháu nghe nói đến cái tên Lý TầmHoan không? Những người có mặt, trừ gã thiếu niên mặt đỏ mê gái ra, còn thì không ai chú ý đến cặp ông cháu này cả, nhưng khi nghe đến tên Lý TầmHoan thì y như lỗ tai của họ cùng nhất loạt cương lên. Cô gái tóc bính nhìn ông lão cười cười: - Tự nhiên là cháu có nghe rồi chứ, tức là cái vị ThámHoa họ Lý, cái con người hiệp nghĩa khinh tài ấy chứ ai... Cô ta nheo mắt nói tiếp: - Nghe nói, từ nhỏ đã nổi danh là " Tiểu Lý Phi Đao ", con dao nhỏ trong tay hắn bay ra không bao giờ xịa bậy, kể cho đến bây giờ chưa có một ai tránh khỏi ngọn đao ấy, câu " truyền thuyết " đó không biết có thật như thế hay là thiên hạ tán dóc? Lão già tóc bạc phun phì khói thuốc: - Nếu ngươi không tin thì cứ " Sinh Hồ " Bá Hiểu Sinh, hỏi Cực Lạc Đồng Tử thìsẽ biết đó là " truyền thuyết " hay là sự thật. Cô gái tóc bính hỏi: - Bá Hiểu Sinh và Cực Lạc Đồng Tử đều chết vị ngọn đao của họ Lý à? Lão già tóc bạc gật đầu: - Đúng họ đã chết hết vì họ không tin " Tiểu Lý Phi Đao ". Cô gái tóc bính rụt vai thè lưỡi: - Cháu không dámkhông tin chuyện đó, ai không tin chuyện đó là ngu. Gẵ bớt xanh trên mặt " khịt " một tiếng trong lỗ mũi, mặt hắn như dài thêm ra, nhưng mọi người đang bận chú ý tới hai ông cháu cô gái tóc bính nên không thấy sự thay đổi nơi con người hắn. Tất cả lặng im thin thít để nghe câu chuyện hình như đối với họ vô cùng hấp dẫn. Gã " Tửu Quỷ " cũng lặng thinh, nhưng khác ở chỗ gã lặng tghinh không vì mê nghe, mà hắn gục trên bàn ngủ tự bao giờ. Lão già tóc bạc hút thêmhai hơi thuốc, uống một ngụmnước trà chép miệng: - Chỉ tiếc một điều là người anh hùng hào kiệt như Lý TầmHoan đến nay cũng chết tuốt luôn. Cô gái tóc bính trố mắt: - Chết rồi? Ai có bản lãnh giết được hắn thế? Lão già tóc bạc nói: - Không ai có bản lãnh đó hết, à quên, có bản lãnh giết được hắn chỉ có mỗi một người. Cô gái tóc bính hỏi dồn: - Ai? Ai vậy? Lão già tóc bạc nói một cách tự nhiên: - Chính bản thân của hắn. Đôi mắt to của cô gái tóc bính mở to hơn nữa và cô ta bỗng bật cười: - Tự hắn làmsao giết hắn? Như vậy nghĩa là hắn vẫn còn sống nhăn? Lão già tóc bạc hắt một hơi: - Cứ kể như hắn còn sống, nhưng cũng không hơn là chết bao nhiêu, rất tiếc... rất tiếc... Cô gái tóc bính cũng thở dàisườn sượt. Thật lâu, nàng vụt hỏi: - Trừ Lý TầmHoan ra, còn ai đáng gọi là anh hùng hảo hán nữa không? Lão già tóc bạc hỏi lại: - Ngươi có nghe nói đến cái tên Tiểu Phi hay không? Cô gái tóc bính cau mày như cố nhớ: - Hình như có nghe qua rồi thì phải. Đôi mắt long lanh của cô ta đảo lên: - Nghe nói kiếmpháp của con người ấy nhanh lắm, trên đời nay không có một người thứ hai nhanh như thế nữa, không biết chuyện ấy có thật hay không? Lão già tóc bạc không trả lời mà hỏi lại: - Võ công của Thanh Ma YKhốc như thế nào? Cô gái tóc bính nói: - Trong quyển sách nói về những món binh khí lợi hại thì " Thanh Ma Thủ " đứng vào hàng thứ chín, dùng món binh khí ấy tự nhiên là võ công của Thanh Ma YKhốc đẩu phải tầmthường. Lão già tóc bạc nói tiếp: - Ngân Tiêu Lao Tử. Thiếu LâmĐơn Cứu, Đặng Quang Minh, Triệu Khôi... những người đó võ công ra sao? Cô gái tóc bính nói: - Họ đều là những cao thủ số một trên giang hồ, ai ai cũng biết rõ. Lão già tóc bạc cười: - Nếu kiếmpháp của Tiểu Phi không nhanh thì những người ấy làmsao lại bị hại vào tay của hắn? Cô gái tóc bính hỏi: - Hiện nay cái vị Tiểu Phi ấy ra sao? Lão già tóc bạc thở ra: - Hắn cũng y như Lý Tầm Hoan, nghĩa là tự nhiên mất tích, nhưng không ai biết tin tức của hắn, chỉ nghe rằng hắn và Lâm Tiên Nhi mất tích cùng một lượt. Cô gái tóc bính chồmmình tới hỏi: - LâmTiên Nhi? LâmTiên Nhi nào? Có phải là người đã được thiên hạ võ lâmmệnh danh là " Đệ nhất mỹ nhân " đó không? Lão già tóc bạc hấp háy mắt: - Chứ còn ai vào đây nữa. Gã thiếu niên chợt bật cười. Cặp mắt của gã háy giễu cợt, gã nói: - Thiên hạ đồn rằng kiếm pháp của Tiểu Phi, tiểu đao của họ Lý cao lắm thế mà bọn họ mai một danh vị dưới bóng giai nhân. Thế có đáng là vị anh hùng. Bốp. Đầu gã thiếu niên ngoẹo qua một bên. Không biết gã mặt ngựa có bớt xanh ra tay nhanh như thế nào, chỉ thấy gã sừng sững đứng giữa tửu điếmnhư từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Gã lừ cặp mắt lạnh tanh về phía bàn của bọn người cùng phe với gã thiếu niên. Gã chầmchậmnói: - Các ngươisắp bị giết đến nơi rồi mà còn huyênh hoang. Lúc ấy từ bàn của gã thiếu niên, bước ra một người, tay cầmmột ngọn thương. Ybước đến đứng đối diện với gã mặt ngựa có bớt xanh. Cô gái tóc bính nói lớn. Cô ngây thơ nnư không biết sắp có một cuộc giao đấu sắp xảy ra. - Hai đối thủ đang ghìmnhau kìa ông. Coi bộ hômnay thế nào cũng có cảnh náo nhiệt. Mọi người trong tửu quán dồn ánh mắt về gã mặt ngựa. Thân thể của gã cao lêu nghêu, khô dét như người bịnh hoạn làmsao đấu lại " Tiểu Bá Vương " Dương thừa Tổ. Gã mặt ngựa lầmlì, hướng về cô gái, nói mà làmnhư chẳng thấy Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tố đang đứng chềnh ềnh trước mặt mình: - Trong võ lâm có nhiều hạng người, những hạng người như thế làm sao xứng là đối thủ của ta. Ta chỉ dạy cho các ngươi biết để từ rày về sau ăn nói phải lễ độ hơn chút nữa. Vừa nói, hắn vừa chầmchậmquay trở lại bàn, thong dong như người vô sự. Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tố vùng hét lớn: - Đứng lại, ngươi hãy nói xưmai là kẻ muốn giết bọn ta? Người có bớt xanh nơi mặt không quay đầu lại, hắn nói một cách thản nhiên: - Kẻ muốn giết các ngươisắp đến nơi rồi đó. Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tố khi nói thì ngọn thương trong tay đã cùng một lúc nhoáng lên và người có cái bớt xanh khi nói cũng lại nhích cánh tay lên, ngọn thương làmnên danh phận của Tiểu Bá Vương dính cứng vào nách cuả hắn như bị hai thanh săts to kẹp lại. Dương Thừa Tố dùng toàn lực, hai tay nắm cán thương ráng sức giật lại, nhưng càng ráng sức mặt hắn càng đỏ như giấc chín mà cây thương vẫn cứ dính vững trong nách của đối phương. Dáng điệu và sắc diện của Tiểu Bá Vương bây giờ trông thật vô cùng thảmhại. Người bớt xanh nơi mặt vẫn thản nhiên như lúc ban đầu: - Tuy ta cho biết trước như thế, nhưng các ngươi không trốn được đâu, cứ yên lặng ở đó mà chờ. Vừa dứt câu, hắn vụt nhích tay, cây thương sút ra làm cho Dương Thừa Tố mất quân bình ngã ngửa ra sau nếu " Thủy Xà " Hồ Mỵ không lẹ tay hứng đỡ thì có lẽ bàn ghế cũng sẽ theo cái ngã của hắn mà đổ ngã theo luôn. Và khi nhìn lại cây " Thiết Thương " của Tiểu Bá Vương, ai nấy cũng kinh hồn, cây thương sắt đã gãy làmđôi. Người có bớt xanh nơi mặt từ từ ngồi xuống và từ từ rót rượu nhâmnhi y như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những người có mặt vụt lầm lì không nói, tự nhiên họ dằn được cơn nóng của Tiểu Bá Vương, bởi vì họ biết đối với người có bớt xanh nơi mặt, có nóng cũng không làmgì hơn được. Họ đang đo đắn ước lượng cho kỹ càng, nếu muốn ra tay, ít nhất họ cũng phải kết hợp với nhau trước đã. Tất cả đều đang thắc mắc họ chưa đoán được người có bớt xanh nơi mặt là ai? Bằng võ công của hắn, tự nhiên hắn phải là một võ lâmcao thủ, nhưng tạisao họ chưa từng nhận biết, mà cũng chưa từng nghe tiếng? Và những người "sắp tới " để giết những tên mà hắn vừa kể là ai? Hắn với kẻ đó là đồng bọn hay là địch thủ? Không ai bảo ai, tất cả cùng đưa mắt nhìn ra ngoài sân, họ cảm thấy cuộc hội hôm nay chừng như đã báo hiệu những gì nguy hiểm lắm. Và những chuyện sắp xảy ra có dính líu gì đến bên trong tòa trang viện của Lý TầmHoan? Không khí lặng trang, một không khí lạnh lùng dễ sợ. HẬU TIỂU LÝ PHI ĐAO Cổ Long www.dtv-ebook.com Chương 2 Đoạt Mạng Kim Tiền Gió bên ngoài cứ rít lên từng chập, trong ngôi " tửu điếm" tuy người âmap, tuy không đến lạnh, nhưng có nhiều kẻ đã hơi run. Có nhiều người ngồi không muốn yên, họ nhổmqua nhổmlại mặc dầu không có con rệp nào dưới ghế. Có nhiều người trong bụng muốn lõn ra dông tuốt cho yên chuyện nhưng khổ nỗi trên mặt họ đã lỡ sơn quá nhiều " sĩ diện " bây giờ thì tiếc, mà để y như thế thì rung. Hồ Phi, người trên mặt có nhiều lông trắng vụt đứng lên bước lại bàn của anh emhọ Hàn và khẽ vòng tay: - Uy danh của " NamDương Song Hổ " từ lâu đã làmcho bọn tại hạ ngưỡng mộ. " Đại Hổ " Hàn Ban lật đật đáp lễ: - Không dám. " Nhị Hổ " Hàn Minh cũng nói theo luôn: - Huynh muội của Hồ đại hiệp và Hồ cô nương khinh công song tuyệt, chính anh em chúng tôi muốn được hân hạnh diện kiến lâu rồi, nhưng hiềmvì chưa được duyên may... Hồ Phi lại vòng tay: - Hàn nhị hiệp quá khen cho. Bên kia bàn, " Thuỷ Xà " Hồ Mỵ cũng vội khép nép " uốn mình " thi lễ. Hồ Phi nói tiếp: - Nếu nhị vị không trách đệ là mạo muội thì dámxin thỉnh sang bàn để cùng chung chén cho vui. Không biết nhị vị đại hiệp có hoan hỉ chăng? Hàn Ban tươi cười: - Anh emchúng tôi rất mong được như thế ấy. Thế là hai tốp người đã nhập lại một bàn. Có lẽ đôi bên cùng đã nhận được một thực trạng. Hai phe phái tuy đều găng nhau, nhưng khi họ cùng lâm đại địch, thì phương cách hay nhất là hãy xóa bỏ hiềm khích nhỏ nhen, họp nhau để định kế an toàn. Họ cùng nâng chén và Hồ Phi nói trước: - Nhị vị đã ở lâu miền Quảng Đông, anh em chúng tôi từ thuở trước đến nay lẩn quẩn trong dãy Giang Hoài, thật không hiểu tạisao có người lại muốn gây sự với chúng ta cùng một lúc? Hàn Ban nói: - Chính điều đó mà tại hạ cũng vô cùng thắc mắc. Hồ Phi nói: - Nghe cách nói của vị bằng hữu kia thì người muốn giết chúng ta chắc phải là võ công cao lắm, có thể chúng ta quả thật không phải là đối thủ của hắn, nhưng... Hắn bỗng bật cười và nói tiếp: - Một cây làm chẳng nên non, nhưng nếu ba cây chụm lại thì... hà hà... thì vấn đề nhất định là đổi khác. Hợp sức lực của sáu người trong bọn chúng ta, chẳng lẽ một cái đỡ gạt cũng không làmnổi hay sao? Thần sắc của anh emhọ Hàn lập tức có chiều thay đổi. Hàn Ban lớn giọng hơn một chút: - Hồ huynh nói rất hay, sáu người của bọn ta đâu phải là kẻ bất tài vô tướng, chẳng lẽ camtâmcúi đầu cho chúng chémhay sao? Hắn nói bằng tia mắt nghiêng về phía tên mặt có bớt xanh, nhưng gã này lại như không buồn nghe thấy. Hàn Minh cất giọng ôn tồn ; - Người ta nói " nước chảy thì đấp bờ, binh tới thì tướng ngăn ". Họ không đến thì thôi, còn nếu họ đến thì... hà hà... Giọng cười trong trẻo của Hồ Mỵ cũng tiếp liền theo: - Nếu quả thật họ đến thìsẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về. Đúng là " người đông làmcho chí lớn ", bọn Đoàn Khai Sơn và Dương Thừa Tổ cũng chợt nghe hào khí hừng hừng. Sáu người họp lại, anh một câu, tôi một câu, anh một chén, tôi một chén... họ thi đua tâng bốc nhau, riết một hồi xemra người nào cũng trở thành vĩ đại. Ngay lúc bên trong tinh thần hứng khởi thì bên ngoài cửa, một tiếng cười khô khốc nổi lên. Sáu người hào khí đang bốc ngất trời, thoáng cái chợt xìu ngay, da mặt họ tái xanh và cổ họng như bị ai chận chẹn. Chẳng những họ không còn nói được một lời nào, mà cả hơi thở cũng hình như ngưng lại. *** Lão Tôn Gù nghe tiếng cười ấy vốn đã nổi da gà nhưng thấy cách sợ của sáu bậc " vĩ nhân " đang ngồi tán nhau từ nãy khiến cho lão chợt thấy rằng mình bỗng vọt lên ngang hàng với họ và cùng với họ đưa mắt ra ngoài. ở bên ngoài xuất hiện bốn người. Cả bốn người đều mặc một chiếc áo vàng lợt như nhau, một người mày rậm mắt to, một người mũi quặc như mỏ chim ưng, chính là hai người khách đã mua lời nói của lão Tôn Gù hồi ban sáng. Họ đã đến cửa nhưng họ không vào, họ đứng xuôi tay imlặng trông thật hiền khô. Có một điều mà lão Tôn Gù không làm sao hiểu được là vừa rồi sáu người ngồi trong quán đứng là những nhân vật khí thế đang lên rõ ràng, lời lẽ của họ vẫn còn hơi hám" dọc ngang nào biết trên đầu có ai ", thịnh khí đó của họ hãy còn đang lùng bùng trong lỗ tai lão, thế mà bằng vào sự có mặt của những tên áo vàng đứng xuôi lơ như thế mà lại làmcho họ xanh máu mặt. Thế thì bốn tên áo vàng đó là ai? Họ cũng là người chứ đâu phải là ma quỉ? Còn nếu bảo rằng họ là những kẻ có tên tuổi giang hồ thì vừa rồi sáu nhân vật " vĩ đại " trong kia đã chẳng nói " binh tới thì tướng đương " đó sao? Nhưng chính lão Tôn Gù bây giờ lại không cảmnghe sợ sệt gì cả, lão không bể nồi cơm, nếu có xảy ra sự lộn xộn trong quán lão, lão tự tin vì lão có một người bạn mà lão không thấy tài nghệ ra sao nhưng tự nhiên lão tin tưởng một cách lạ lùng. Người bạn mà lão tin tưởng ấy đang ngồi nhắmrượu làmthinh như không nghe thấy chuyện gì đã xảy ra, người ấy là Tửu Quỉ. Cái lạ thứ hai là ông cháu lão già tóc bạc chuyên kể chuyện cho thiên hạ nghe lúc nãy, ông thì coi gần như sắp xuống lỗ, cháu thì là một cô gái non xéo coi giống như mới vừa dứt sữa chưa được bao lâu thế mà trước không khí ngột ngạt nãy giờ, hai ông cháu vẫn điềm nhiên không mảy may sợ sệt. Tình hình nghẹt thở như thế này mà họ vẫn ngồi nhấmnháp như không. Hay là họ, hai ông cháu nhà kia là loại ếch ngồi đáy giếng? Vì họ không hiểu nên họ không biết sợ là gì? Bốn người áo vàng bỗng dạt ra chừa một khoảng đường chính giữa. Thêmmột gã thiếu niên từ ngoài đi vào thẳng trong quán. Tên này cũng mặc áo vàng chói lói, chỗ khác của hắn là tuổi nhỏ, phong độ thành nhã và cái khác về hình thức đối với bốn tên áo vàng đến trước là áo hắn có viền kimtuyến chiếu sáng ngời người. Hắn là một thiếu niên khôi ngô, nhưng mặt hắn căm căm như băng giá, hắn không lộ một chút tình cảm nào bất cứ ai, hắn đi vào bằng những bước chân chậmrãi và mắt hắn nhìn châmbẩmvào mặt người có cái bớt xanh. Người mặt có bớt xanh lại cứ ngồi uống rượu tự nhiên như không thấy hắn. Vành môi của gã thiếu niên áo vàng khẽ nhếch lên với nụ cười lạnh nhạt, hắn chầm chậm đi qua khỏi chỗ người mặt có bớt và dời tia mắt về phía bàn có sáu người của bọn Dương Thừa Tổ. Trông dáng cách bên ngoài, sáu người của bọn Dương Thừa Tổ có vẻ hung hãn hơn gã thiếu niên nhưng tia mắt của tên áo vàng đã làmcho thay chân của họ cảmgiác bủn rủn, họ ngồi xemchừng không vững nữa. Gã thiếu niên áo vàng chầm chậm đi vòng bàn của sáu người, không biết từ bao giờ hắn móc từ trong mình ra những đồng tiền chói sắc đồng lóng lánh, hắn thong thả đặt lên đầu của mỗi người một đồng tiền. Sáu bậc " vĩ nhân " hồi nãy khẩu khí xung thiên mới rành rành đây thế mà bây giờ bỗng biến thành những hình cây tượng đá. Họ mở mắt thao láo nhìn người đặt đồng tiền lên đầu mình mà lặng trang không dámđộng. Còn thừa lại mấy đồng tiền trên tay, gã thiếu niên áo vàng nhồi lên nhồi xuống nghe leng keng, hắn chầm chậm đi về phía bàn của lão già và cô gái có hai bímtóc. Lão già nhìn hắn cười híp mắt: - Nếu bạn thích rượu thì xin mời ngồi xuống uống chơi vài chén, tôi mời bạn đây mà. Lão ta hình như đã có hơi men, lời nói của lão đã đặc sệt y như là lưỡi bị cụt lại hay đang ngậmmột quả trứng gà, đúng là giọng đã ngà say. Đĩa đậu phộng rang bắn tung lên, những hạt đậu tua tủa lên mặt lão già tóc bạc. Không biết vìsửng sôt hay vì quá sợ, lão già quên cả việc tránh né, lão cứ nhìn những hạt đậu như đang chờ nó bắn lên mặt lão. Nhưng gã thiếu niên áo vàng vụt phất tay áo rộng, bao nhiêu hạt đậu bị cuốn vào tay áo và trút xuống đĩa y như cũ. Lão già lờ đờ đôi mắt há hốc mồm, cũng không biết lão đã hoảng hốt hay là lão đang há mồmchờ những hạt đậu chui vào. Riêng cô gái tóc bính thì vỗ tay cười hăng hắc: - A, cái trò chơi đó thật là hay, thế ra cậu cũng biết hát thuật nữa à? Làm lại đi, làm lại cho tôi coi với, nhất định tôi sẽ bảo ông tôi mời cậu một bữa rượu thật nhiều, làmđi, làmcho coi mà, ngộ quá. Bằng cái ngón vừa rồi, bất cứ ai là người biết qua về võ học cũng đều thấy gã thiếu niên có một nội lực phi thường nhưng khốn nỗi gặp cô gái thuộc về tay thưởng thức " méo mó " thành thử " độc gia công phu " bị trở thành trò xảo thuật. Thế nhưng gã áo vàng lại không hề giận dữ, hắn nhìn cô gái từ đầu đến chân, một nụ cười dễ dãi dạng lên ánh mắt và hắn từ từ bước sang bàn khác. Người ta thường hay không chấp nhất những lão già say mà lão già này lại có một cô cháu ngây thơ dễ mến, có lẽ gã áo vàng không đành tức giận với hai người như thế. Thấy hắn đi, cô gái tóc bính kêu theo: - Coi, sao cậu không làmcái trò ấy nữa? Cho tôi xemvới. Người có cái bớt xanh nơi mặt cười nhạt: - Cái trò " ảo thuật " ấy càng ít xemcàng tốt. Cô gái tóc bính chớp mắt: - Sao vậy? Người có bớt xanh nơi mặt lạnh lùng: - Nếu các người có võ công thì cái trò " ảo thuật " ấy đã làmcho các ngươi không kịp ngáp. Khẽ liếc gã thiếu niên áo vàng, tia mắt cô gái tóc bính như có vẻ không tin, thế nhưng cô ta không dámhỏi. Không cần nghe câu nói của gã có bớt xanh nơi mặt, gã thiếu niên áo vàng chầmchậmbước lại bàn Tửu Quỉ. Leng keng... leng keng... Những đồng tiền trên tay hắn lại vang lên. Nhưng gã Tửu Quỉ đã say cúp mất rồi nhưng bầu rượu của hắn đã cạn khô gần thủng đáy và gã gục đầu lên bàn, hơi thở sặc mùi men. Gã thiếu niên áo vàng cười nhạt, hắn nắmtóc Tửu Quỉ lật mặt lên ngắmnghía một hồi rồi buông xuống bỏ đi. Bị buông xuống một cách phũ phàng, trán Tửu Quỉ đập xuống bàn đánh xầmmột tiếng nhưng hắn vẫn cứ ngáy pho pho. Gã có bớt xanh nơi mặt lạnh lùng: - Một chén giảisầu vạn cổ, câu nói không biết của ai mà hay quá, kẻ đã say rồi thì còn hay hơn người tỉnh gấp bội. Không thèmđếmxỉa đến hắn, gã áo vàng chấp tay sau lưng thong thả bước ra. Lạ lùng làm sao, bọn Hồ Phi, Hồ Mỵ, Hàn Ban, Hàn Minh, Đoàn Khai Sơn, Dường Thừa Tổ, sáu người cũng lập tức theo ra, họ nối đuôi nhau như một đoàn người ngoan ngoãn. Sắc mặt của họ xuống màu ủ rũ, chân bước từng bước một, nửa thân trên không dámlay động chừng như họ rất sợ đồng tiền đang đặt trên đầu rớt xuống thình lình. Xem chừng họ lâm vào cảnh hồn phi phách tán, họ cẩn thận từng li từng tí, y như là đồng tiền trên đầu họ một mai rơi xuống thì sinh mạng của họ cũng sẽ rơi theo. Sống quá nửa đời người, lão Tôn Gù đã từng thấy rất nhiều chuyện lạ nhưng thật tình lão chưa từng chứng kiến cảnh nào lạ đến thế này bao giờ. Dạo trước lão có nghe người ta nói trong thâm sơn cùng cốc có một loài quỉ rất thích ăn óc khỉ, mỗi khi muốn ăn con quỉ đó " triệu tập " tất cả khỉ trong rừng lại ngó qua một lượt, nếu thích ăn con nào thì đặt trên đầu con đó một hòn đá, con khỉ được "chiếu cố " bằng cách đặt hòn đá lên đầu ấy sẽ không bao giờ dámchạy trốn, nó cứ một mực ngoan ngoãn ngồi chờ chết. Lúc nghe người kể chuyện ấy, lão Tôn Gù cứ ngồi nhấm nháp gật gù, lão không bài xích, nhưng lão cho câu chuyện ấy có tính cách thần thoại, câu chuyện " truyền thuyết " của những bộ lạc miền núi mua vui trong lúc hơi men cao hứng thế thôi. Nhưng bây giờ, chuyện " thần thoại ", chuyện " truyền thuyết " ấy lại " hiện "ngay trước mắt lão mà những con khỉ ngoan ngoãn ấy là những con người " hào khí xung thiên " giữa tiệc rượu vừa rồi. Bằng võ công và " khí phách " của sáu con người ấy, bất cứ gặp ai dẫu người đó là cao thủ nhất nhì trong chốn võ lâm nhưng nếu " chạm" nhau, nhất định họ sẽ giải quyết trên tinh thần " sắt thép ". Lão Tôn Gù tin tưởng như thế qua dáng sắc của họ, nhưng một chuyện làm cho lão ngạc nhiên là khi chạm mặt gã thiếu niên trông không có gì đáng gọi là ghê gớmấy, sáu con người " dọc ngang một cõi " kia bỗng biến thành sáu con cừu non. Lão Tôn Gù thật không hiểu ra làmsao hết. Nhưng lão cũng không muốn hiểu làmgì. Sông đến cái tuổi của lão, sống trong bối cảnh mà chỉ bằng vào đuôi mắt khóe môi cũng gây ra chuyện máu rơi thịt đổ thì thâý những chuyện mơ mơ hồ hồ như thế cũng đã là quá lắmrồi, biết rõ thêmcặn rễ của nó làmchi cho thêmphiền toái. *** Trời không còn mưa nữa nhưng trong ngõ hẻmgió vẫn còn thổi mạnh lắm. Không biết tự bao giờ, bốn tên áo vàng bên ngoài đã vẽ lên mặt đất mười mấy cái vòng tròn, mỗi vòng tròn chỉ bằng trang cái thúng. Bọn sáu người của Đoàn Khai Sơn lủi thủi đi ra, cũng không ai ra lệnh, mỗi người trong bọn họ đều " tự động " bước vào trong một cái vòng tròn. Họ đứng rất cẩn thận, hình như họ rất sợ dẫmchân phải lên lằn vẽ. Sáu con người lập tức biến thành sáu pho tượng gỗ. Đã dặn lòng không thèmnghĩ nữa nhưng sự việc xảy ra làmcho lão Tôn Gù buộc phải nhăn mày. Lão nhớ hồi xưa, không phải nhớ mà là nghe nói rằng đời Chu Văn Vương còn ở đất Tân Kỳ, ông ta nhốt tù nhân cũng bằng những vòng tròn trên mặt đất. Xứ Tân Kỳ hồi đó không có " trại giam" nhưng tù nhân không bao giờ trốn thoát và cũng chưa nói ai trốn hoặc " mưu toan " trốn bao giờ. Tạisao vậy? Người ta nói vì tại Chu Văn Vương giỏi về khoa bói toán, ai có trốn cũng bị bắt lại ngay. Nhưng lão Tôn Gù nghĩ khác. Lão nghĩ có mấy nguyên nhân làm cho người tù đất Tân Kỳ hồi đó không chịu trốn, không có ý trốn, mặc dù chỉ bị giam bằng một cái vòng tròn vẽ trên mặt đất. Thứ nhất, sự tổ chức guồng máy cai trị của Văn Vương lúc bấy giờ chặt chẽ lắm, thứ hai, xã hội Tân Kỳ lúc bấy giờ rất công bằng nhân đạo, dân trí của họ nhờ đó mà nâng cao, con người làm việc và hưởng thụ trên tinh thần tự nguyện tự giác cho nên một khi đã không có sự bắt buộc cưỡng bách thì tự nhiên cũng không có trốn tránh trách nhiệmcủa mình. Nhưng người tội phạmcủa xứ Tân Kỳ có lẽ cũng thoả mãn trên tinh thần. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện " nghe nói " lại, bây giờ chính lão Tôn Gù nhìn tận mắt chuyện giamngười trong cái vòng tròn. Vậy thì, có hai trường hợp giải thích sự việc ấy như sau: thứ nhất, sáu con người " cao thủ " của bọn Đoàn Khai Sơn đã bị một thứ bùa mê sai khiến, thứ hai, người chủ của những đồng tiền này là người có uy lực phi thường. Gạt bỏ trường hợp thứ nhất ra vì lão Tôn Gù là hạng người không tin về bùa phép, vậy người chủ của những đồng tiền này là ai mà lại có quyền năng như thế? Nhưng nếu có quyền năng làm cho thiên hạ không dám trái lệnh thì tại sao gã mặt có bớt xanh dám nói những câu không giữ ý vừa rồi? Chẳng lẽ tên có bớt xanh lại hơn những tên áo vàng một bậc? Lão Tôn Gù không suy nghĩ nữa, vì tên thiếu niên áo vàng đã trở vô. Mặt hắn vẫn lạnh băng băng và cho đến bây giờ, hắn chưa hé miệng nói một tiếng nào. Hắn đi vào và ngồi chiếc bàn mà bọn sáu người của Đoàn Khai Sơn vừa rời khỏi. Độ tàn một điếu thuốc lại có thêmmột người áo vàng nữa đi vào đầu ngõ. Người này hơi lớn tuổi, hắn chỉ có một vành tai, theo dấu thẹo thì có lẽ hắn đã bị người ta lắc hết một vành chứ không phải mang tật từ nhỏ. Mặt hắn cũng mất hết một con mắt, con mắt còn lại tròn xoe người người trông dễ sợ. Tự nhiên. áo hắn mặc cũng màu vàng và cũng có viền kimtuyến như gã thiếu niên. Theo sau hắn là một dọc bảy tám người, già có nhỏ có, hình dáng khác nhau, có người cao, có người lùn, có người mập tuỳ lùn mà cũng có kẻ ốmtông teo. Nhìn qua cách ăn vận hình như họ cũng là những người có tên tuổi lắm nhưng bây giờ họ cũng không khác gì bọn Đoàn Khai Sơn, nghĩa là họ cũng ủ rú như kẻ đưa ma, họ đi như học trò lễ, thân trên của họ thật thằng, cần cổ họ giữ thế " nghiệm ", họ cẩn thận từng bước đi theo người áo vàng một mắt đến trước cửa quán và ngoan ngoãn bước vào vòng tròn vẽ sẵn trên mặt đất. Trong đámngười mới tới có một gã ốmtong teo nhưng vẻ mặt hết sức dữ dằn. Liếc thấy người này, bọn Đoàn Khai Sơn hình như quen mặt và bằng vào tia mắt của họ, có lẽ như đang lấy làm lạ, không hiểu tại sao tên này cũng đến đây. Tên áo vàng một mắt khẽ liếc bọn Đoàn Khai Sơn cười nhạt, hắn đi thẳng vào trong quán nhìn gã thiếu niên áo vàng, hai người khẽ gật đầu nhưng không ai nói một lời. Không khí nặng nề chậmchạp trôi qua, một lúc sau nơi đầu ngõ lại xuất hiện thêmmột tên áo vàng nữa. Người này thì tuổi khá cao, râu tóc đều đã hoa râm, lão cũng mặc áo vàng, cũng viền kim tuyến, bên sau lão cũng kéo theo một dọc mấy người. Những người đi theo sau lão không có gì đáng nói vì họ cũng y như những người trước, cũng y như bọn Đoàn Khai Sơn, cũng bằng những bước đi không núc nhích, cũng bằng những bộ mặt đưa ma. Chỉ có lão áo vàng tóc hoa râmlà đặc biệt. Khi ở ngoài xa thì không thấy gì khác lạ nhưng đến lúc gần thì đúng là một dị nhân. Da dẻ của lão giống y những người dân ở vùng hải đảo phương tây, da lão không vàng không trắng mà lại nâu xanh. Với da mặt như thế, được phủ bở một nùi tóc muối tiêmxámtrắng trông đến lạnh người. Luôn cả da bàn tay của lão cũng thế, cũng xanh nâu. Những kẻ đứng bên ngoài quán trông thấy lão như là trông thấy quỷ và tất cả chợt rùng mình. Chỉ chưa tàn hai điếu trhuốc mà mấy mươi vòng tròn vẽ trên mặt đất trước cửa quán đã chật cả ngươì. Người nào cũng y như người nấy, họ như nín hơi đứng thẳng, da mặt nhợt nhạt, không ai dámnói với ai một lời nào. Những người mặc áo vàng thêu kimtuyến đã lên đến bốn, ngườisau rớ là một lão già tóc trắng phơ phơ, da mặt nhăn nheo, lưng có vẻ hơi còng. Bước đi của lão ta cũng có phần xiêu xẹo, xemhình như có vẻ lớn tuổi hơn lão già kể chuyện trong quán đến ba bốn tuổi. Một lão già dáng cách coi khốn đốn như thế mà sau lưng lão ta, người đi theo lại càng đông hơn. Một chiếc bàn, bốn người áo vàng có viền kim tuyến chiếm mỗi người một bên, không ai nói với ai một tiếng, họ giống như những người câm. Những kẻ ngoài sân, những kẻ " tự động " đứng trong vòng tròn vẽ trên mặt đất thì lại như bị ai lấy chỉ may miệng lại, ngoại trừ tiếng gió đưa xì xào, ngoàisân có người mà lại vắng lặng như tờ. Cái " tiểu điếm" của lão Tôn Gù bây giờ, nếu nhìn vào từ phía bên ngoài, nó mường tượng như cái nhà mồ. Con người có chỗ dựa vững chắc từ khi bất chợt trở thành tri kỷ vói Tửu Quỉ như lão Tôn Gù nhưng đến bây giờ hình như lão đã muốn run. Thế mà tên có cái bớt xanh trên mặt vẫn ngồi điềmnhiên uống rượu, hắn uống từng ngụmnhỏ một cách thong dong. Nhưng thôi, cứ kể như hắn là một kẻ lỳ đi, chứ hai ông cháu của cô gái tóc bính thì quả là lạ không thể tiếng. Ông thì coi như sắp kề miêng lõ, cháu tìsữa còn dính quanh môi, vậy mà hai ông cháu vẫn ngồi nhấmnháp như thường. Người điếc không sợ sấm, phải chăng hai ông cháu nhà này cũng trong trường hợp đó. Hay là ông quá lờ mờ, còn cháu thì vì quá mê nên cghờ xemnhững trò ảo thuật? Mà không chừng đúng đấy, đúng là một trò " xiếc " mà những con khỉ ngoan ngoãn đóng trò là những đám người đang đội đồng tiền như chết sững trong vòng. *** Không biết đã qua bao lâu, vì lúc bấy giờ thời gian như ngưng đọng mà cũng vì người không còn đủ sáng suốt để " đếm " giờ khắc trôi qua, chuyên xảy ra làmcho nó trôi qua một cách nặng nề. Tách! Tách! Tách! Tiếng nghe bây giờ nghe trõ lắm. Cứ mỗi khi gặp một khung cảnh imlìmthì y như là thính giác của người ta lại tỏ hẳn lên. Mà cũng có thể người ta vì quá ngóng chờ tiếng động, tiếng động nào cũng được, miễn có để tan bầu không khí mà họ không thở nỗi nên bất cứ tiếng động nào dù nhỏ đến đâu họ cũng nghe thấy môtj ách rõ ràng hơn những lúc bình thường. Giả thuyết sau này có lẽ là đúng và đáng tin hơn hết. Những tiếng đông của lá rơi này lại không có tác dụng phá tan im lặng, không có tác dụng " khai thông " bầu không khí khó thở. Trái lại, thứ tiếng lá rụng trong khung cảnh hãi hùng càng làmtăng thêmkhủng khiếp! Tách! Tách! Tách! Tiếng lá rụng quái ác nghe như tiếng âmhồn viếng mộ. Lão Tôn Gù gần như nín thỏ theo không khí nặng nề trôi qua. Bốn người áo vàng khẽ đưa mắt cho nhau và tất cả cũng đứng lên một lượt. Tiếng của những tà áo khua động khi họ đứng lên càng làmcho người nghe mọc óc. Cộc! Cộc! Cộc! Tiếng động này quả là khủng khiếp, đó là tiếng gậy chống lên mặt đường đầy đá. Tiếng gậy mỗi lúc một gần dẫn từ đầu ngõ và cuối cùng một bóng người hiện rõ ra. Ban đầu chỉ là một bóng đen trong dáng đi mất thăng bămngf mang theo tiếng khua cộc, cộc. Khi đến gần, người ta mới thấy rõ hơn: Một người cụt mất một chân. Hình như chiếc gậy của ông ta ở đầu có bịt sắt và chính chiếc gậy đó phát ra tiếng khua mà người ta nghe thấy nãy giờ. ánh sáng của mấy ngọn nến mù mờ trong tiểu điếmhất ra, hất vào mặt người chống gậy và cái tránh tối tranh sáng ấy, nếu không phải là kẻ gan dạ thì nhất định sữ phảisụmxuống ngay khi thấy bộ mặt của lão cụt giò. Ynhư một thùng cỏ khô, tóc của lão phủ tơi bời trên khuôn mặt đen như trôn chảo, con mắt của lão sếp lại hình tam giác nằm trên chiếc mũi như trái cà chua. Chừng như bao nhiêu đó cũng chưa đủ nói lên cái dữ dằn, cho nên người đời lại kể thêm trên mặt lão những vết sẹo dọc ngang bóng lưỡng. Cộng thêmvới cái chân cụt, thọt cây gậy gập ghềnh, người ta thấy ở con người của lão áo vàng này pha lên màu dã thú. Bốn tên áo vàng trong quán cùng đứng lên một lượt khúmnúmvái chào khi lão một giò vô tới cửa. Lão một giò gật đầu: - Điều tra rõ ràng rồi chứ? Chúng ta không nên có chuyện lầmlẫn đối với người lành. Lão Tôn Gù bây giờ mới nhìn kỹ, lão một giò cũng mặc áo vàng nhưng vạt áo lại guộn lên cả nới thắt lưng và nếu kể về điểmđó thì lão một giò này có lẽ hơn hẳn những người hành khất. Có điều rõ ràng hơn hết là lão ta có đến hai đường viền kimtuyến. Một chuyện lạ khác bây giơg mới xảy ra là vẻ mặt của tên có bớt xanh, hắn dửng dưng từ đầu chí cuối nhưng bây giò hắn có phần thay đổi khi thấy lão một giò. Đôi mắt ba góc của lão một giò đảo nhanh qua một lượt và hỏi tiếp bằng một giọng khàn khàn: - Các ngươi đã phải một phen vất vả nhỉ? Mặt của lão rất hung ác nhưng giọng nói của lão thì lại rất hiền hoà. Bốn gã áo vàng lại khommình: - Không dámạ. Lão một giò hỏi luôn: - Đủ cả chứ? Lão già trong bốn người áo vàng lên tiếng: - Vâng ạ. Lão già một giò chớp mắt: - Cộng tất cả là bao nhiêu? Lão già áo vàng đáp: - Bốn mươi chính người. Lão già một giò gật đầu: - Các ngươi biết chắc họ đều vì chuyện ấy mà đến đây đấy chứ? Lão giò áo vàng đáp: - Chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng, họ đến trong vòng ba ngày nay, nhất định họ đểu vì chuyện ấy. Bời vì nếu không thì tại sao họ không hẹn mà lại cùng đến một lúc nơi đây. Lão già một giò hỏi: - ý của chúng ta họ có biết hay chưa? Lão giò áo vàng đáp: - Hình như họ đều chưa biết rõ lắm. Lão già một giò gật đầu: - Vậy thì hãy nói cho họ biết đi. Lão già áo vàng đáp: - Vâng ạ. Lão già áo vàng còng tay lui ra hất mặt về phía đámngười đang đứng trong vòng: - Chúng ta là ai có lẽ các vị đã hiểu rồi và mục đích đến đây của các vị, chúng ta cũng đã rõ. Lão móc trong lưng ra một lá thư và nói tiếp: - Các vị đến đây có lẽ vì đã nhận được một phong thư như thế này đấy nhỉ? Đám người đứng trong vòng tròn cũng một lượt như muốn gật đầu nhưng lại không dám, họ không dám nói chỉ hỉnh mũi ư ử và vẫn đứng như trời trồng. Lão già áo vàng điềmđạm: - Nhưng bằng vào chút bản lĩnh của các vị mà cũng hăng hái đến đây thì sợ e không được xứng đáng lắm đâu, vì thế các vị nên đứng yên nơi đây một lúc, chịu khó một lúc thôi nhé, sau khi chuyện xong rồi, các vị cứ thong thả ra đi, ta xin bảo đảm an toàn cho các vị, chỉ cần các vị đứng yên thì không ai dámđộng đến lông chân của các vị. Lão già áo vàng nói tiếp bằng một giọng cười vui vẻ: - Có lẽ các vị cũng biết, chỉ trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, nhất định không làmhại đến người vô cớ. Lão ta vừa nói đến đó thì chợt có người nhảy mũi. Người nhảy mũi đó là Thuỷ Xà Hồ Mỵ. Tiếng nhảy mũi thật nhỏ, hình như đã được cố ngăn nhưng trong trường hợp này quả thật như sét đánh. Cái kỵ của người đàn bà là mặc áo bằng một thứ vải dầy, họ rất sợ mất " eo ", vì thế trời đã nặng đông mà Thuỷ Xà Hồ Mỵ vẫn mặc một áo bằng lụa mỏng và chính vì thế nên mới bị khí lạnh làmcho nhảy mũi thình lình. Bình thường, mỗi khi nhảy mũi thì không có gì đáng nói, hay hơn nữa là chỉ cần lấy khăn tay lau mũi và ngỏ lời xin lỗi, nếu có kẻ ngồi gần nhưng bây giờ trong trường hợp này, cái nhảy mũi của Hồ Mỵ thì quả đã làmcho rơisinh mạng. Vì đồng tiền trên đầu cô ta bị cái nhảy mũi làmrơi xuống. Một tiếng khua nhỏ khi đồng tiền chạm lên trên đá nỗi ở mặt sân, chẳng những Hồ Mỵ biến sắc mà tất cả những kẻ đứng trong vòng thảy đều tái mặt. Lão già áo vàng cau mặt: - Qui củ của chúng tôi chắc cô nương đã biết rồi chứ? Hồ Mỵ rung giọng: - Biết... có biết... Lão già áo vàng khẽ lắc đầu: - Đã biết thì rất tiếc tạisao cô lại không cẩn thận? Thuỷ Xà Hồ Mỵ run bắn tay chân: - Không phải vì vãn bối cố ý, xin... xin lão tiền bối rộng dung. Lão già áo vàng nói: - Tôi cũng biết cô nương không hề cố ý nhưng qui củ vẫn không vì thế mà dễ bị huỷ diệt. Qui củ một khi bị huỷ diệt thì uy tín cũng không còn, cô nương cũng là người lịch lãmgiang hồ, có lẽ đã thừa hiểu vấn đề như thế. Hồ Mỵ quay đầu qua Hồ Phi, giọng nói gần như muốn khóc: - Đại ca... Anh... anh hãy nói giúp em... Hồ Phi từ từ nhắmmắt, môi hắn run run: - Rôi có nói cũng chẳng ích gì... Hồ Mỵ gục đầu và vụt cười thê trhiết: - Tôi biết... tôi cũng chẳng trách mà... Đôi mắt ướt rượt của Hồ Mỵ quay sang phía Dương Thừa Tố: - Anh Dương, còn anh thìsao? Tôi... tôi đã đến mức này anh... không có gì để nói với tôi ư? Đôi mắt của Dương Thừa Tổ nhìn thẳng tới một cách " nghiêmchỉnh ", mặt hắn lờ đờ không lộ một cút gì. Hồ Mỵ thở ra: - Luôn cả việc nhìn một lần chót anh cũng không thể sao? Dương Thừa Tổ từ từ nhắmmắt. Hồ Mỵ đột nhiên cười hăng hắc, chỉ thẳng vào Dương Thừa Tổ: - Các vị hãy nhìn xem, người này là nhân tình của tôi, hồi tối này hắn đã nói với tôi một câu " Chỉ cần em đối xử tốt với anh thì không bao giờ anh luyến tiếc sinh mạng, nếu có thể vì emmà chết... " nhưng bây giờ, bây giờ đến cả cái nhìn tôi một cái là hắn sẽ rụng đầu... Tiếng cười của Hồ Mỵ thấp xuống lần lần, nước mắt ứa ra: - Hừ, tình là cái thứ gì chứ? Tình ái đã chẳng ra gì như thế thì con ngườisống cũng kể như vô ích. Chết, có lẽ chết còn đỡ phiền hơn. Nhưng điểmsáng như sao xẹt thẳng vào mình lão áo vàng. Cùng một lúc với vừng sáng bay ra, thân ảnh Hồ Mỵ tung lên thật cao như muốn vượt qua đầu tường. Thuỷ Xà Hồ Mỵ nổi danh nhờ ámkhí, khinh công cũng quả đã đến mức siêu quần, thân pháp vừa nhanh vừa chính xác. Lão áo vàng chỉ khẽ cau mày và nói thật hưỡn đãi: - Sao lại phải nhọc làmchi vậy? Lão nói quá chậmnhưng tay lão đưa lên thật lẹ, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi phát ra chưa dứt, là bao nhiêu ámkhí đã bị lão hất ra. Hồ Mỵ vừa mới vượt lên chưa quá đầu tường, chợt nghe một luồng tiềmlực từ sau đẩy tới, thân ảnh đang đà ghướng lên vụt rẽ ngang, đập mạnh vào tường rồi từ thân tường vụt xuống như một bao cát, miệng, mũi, lỗ tai, máu phún vọt ra. Lão già áo vàng lắc đầu, vẫn bằng một giọng từ từ cố hữu: - Đáng lý cô nương được chết một cách êmái hơn nhiều, chuyện chi mà phải làmnên cố sự. Hồ Mỵ nhăn nhó một cách thê thảm, hình như đang ráng hết sức đưa tay lên vuốt ngực nhưng máu vẫn cứ ọc ra. Lão già áo vàng lại nói: - Nhưng cũng theo qui củ, trước giờ nhắmmắt chúng ta có thể chấp nhận cho cô nương có một yêu cầu. Hồ Mỵ thoi thóp: - Qui củ... Lão già áo vàng điềmnhiên: - Đúng, và không bao giờ để cho qui củ ấy bị huỷ diệt. Hồ Mỵ ráng hỏi: - Yêu cầu gì cũng được chứ? Lão già áo vàng nói: - Nếu cô nương còn những gì chưa giải quyết, ta có thể thay cô làm trọn vẹn, nếu có mối thù nào chưa báo, ta có thể vì cô mà lo việc chu toàn. Lão mỉmcười độ lượng và tiếp luôn: - Ai " được " chết vào tay của chúng ra cũng là điều may mắn. ánh mắt của Hồ Mỵ vụt sáng lên một cách khác thường: - Nhất định tôi phải chết nhưng bây giờ thì chưa, vậy tôi có thể yêu cầu chỉ định người kết liễu sinh mạng tôi chăng? Lão già áo vàng nói: - Đâu có gì trở ngại? Nhưng cô nương định chọn ai? Hồ Mỵ nghiến răng nói từng tiếng một: - Tôi xin chọn Dương Thừa Tổ. Dương Thừa Tổ tái mặt rung rung: - Cô... cô sao cô lại làmnhư thế? Cô... muốn hại tôi à? Hồ Mỵ: - Đối với ta, ngươi giả tình giả nghĩa, thế mà ta đối với ngươi lại một mực chung tình. Ta, ta muốn được chết dưới tay ngươi để yên lòng mà nhắmmắt! Lão già áo vàng vẫn một mực ôn tồn: - Giết người đâu có gì quá khó khắn, chỉ cần một cái nhích tay là xong chuyện, nhất là đối với một người không phản kháng và nhất là các hạ đâu phải giết người lần đầu? Lão vẫy vẫy tay, một tên áo vàng mang đến một thanh đao đưa ngay cho Dương Thừa Tổ: - Thanh đao này bén lắm, chỉ nhè nhẹ là dư đủ rụng đầu. Dương Thừa Tổ mất hết thần sắc, hắn lơ láo lắc đầu: - Không... tôi không... Tiếng " không " sau cùng của hắn chưa dứt thì đồng tiền trên đầu đã rơi xuống đất. Cũng như lần trước, tiếng " keng " dội lên, chẳng những Dương Thừa Tổ mồ hôi từng cục rơi theo mà tất cả những người đứng trong vòng mặt còn xanh hơn nữa. Chỉ riêng có Hồ Mỵ cười như điên dại: - Ngươi... à không, tình lang đã từng nói nếu em chết thì chàng không sống được, bây giờ... bây giờ thì chàng thỏa nguyện rồi đấy, kể ra thì chàng cũng có lương tâm. Dương Thừa Tổ toàn thân run bắn, hắn rống lên như lạc giọng: - Ngươi là... là con yêu phụ, ngươi là con đàn bà lang độc. Như một con cọp đói lâu ngày, Dương Thừa Tổ chụp lấy thanh đao của tên áo vàng vung mạnh. Phật! Đúng như lời tên áo vàng vừa nói, thanh đao ăn ngọt xớt, đầu của Hồ Mỵ văng lông lốc, từ cổ máu phụt ra có vòi. Máu bắn lên như hoa cải, máu dội lên mặt, lên áo của Dương Thừa Tổ và chảy ròng ròng. Hắn xuôi tay thở ồ ồ và đứng chết trân. Nhưng người có mặt, từng cặp mắt lanh lùng đang xói vào mặt hắn. Đêmthì lờ mò, bốn phía lặng trang. Vành môi của Dương Thừa Tổ rung rung, hắn đứng sững một hồi rồi vụt trở ngược lưỡi đao cứa mạnh vào cổ họng mình, thây hắn ngã xuống nằmchồng trên thây của Hồ Mỵ. *** Bây giờ thì lão Tôn Gù mới vỡ lẽ tạisao những người lúc nãy đi bằng những bước đi cực kỳ thận trọng. Sở dĩ họ không dám lay động thân mình là vì đồng tiền ngự trên đầu họ chỉ cần một bước chân không khéo là đồng tiền ấy sẽ rơi và như gương của Thuỷ Xà Hồ Mỵ và của Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tổ, đồng tiền rơi xuống là mạng họ rơi theo. Đó là " qui củ " Lão Tôn Gù nhăn mặt, qui củ chi mà ác thế? Và qui củ của ai? Của những kẻ áo vàng? Mà họ là ai mới được chứ? Quyền lực của họ như thế nào mà họ tự đặt ra " qui củ " và bắt thiên hạ phải tuân theo như thế? Họ tự đặt ra hay " qui củ " này đã có một " minh ước " hẳn hoi? Có phải chăng vì thế mà những kẻ đã dự mình vào " minh ước " ấy phải tuân theo " qui củ "? Lão Tôn Gù đứng gần như bất động, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong óc lão nhưng câu hỏi không phải chính lão đặt ra mà do thực tế của sự việc này xảy ra trong óc lão. Bây giờ thì lão Tôn Gù không biết nên mừng hay nên sợ. Vì cứ theo đà này thì quán lão có đường đông khách lắm. Đông khách thì lão sẽ thu nhiều lợi nhưng cũng cứ theo đà này, lão cũng có đương sập tiệmluôn. Chẳng những tiệmbịsập mà luôn cả mạng già của lão cũng khó lòng bảo đảm. Nghĩ đến quyền lợi, nghĩ đến sinh mạng lão Tôn Gù sực nhớ đến Tửu Quỉ và bất giác lão khẽ gật đầu. Người bạn " tri kỷ " mà lão đặt nhiều tin tưởng một cách mơ hồ ấy đang gục đàu trên bàn kéo giọng cổ pho pho. Quay về mấy chiếc bàn khác, thực tế kéo lão về ngơ ngẩn. Gã có bớt xanh trên mặt vẫn ngồi nhắmnháp. Không lẽ hắn điên? Đúng theo giọng điệu của lão già " kể chuyện " thì đây quả là chuyện kinh thiên động địa, thế mà hắn cứ tỉnh bơn. Lại không lẽ chuyện kinh thiên động địa này quá quen với hắn? Chuyện giang hồ hiểmác, chuyện xương khét máu tanh, chuyện giết người như ngoé tuy không phải là nhân vật võ lâmnhưng với cái nghề bán quán này, lão Tôn Gù cũng đã từng nghe người ta kể lại. Những kẻ kể chuyện như thế thường thường hay " thêm mắm dậm muối ", nghĩa là câu chuyện chỉ chừng một thì họ kể riết quá ra mười, tuy nhiên có thêm thắt cách nào cũng không ác liệt như chuyện ngay trước mắt bây giò. Người ta có thể chẳng những không gớm tay mà lại còn hăng hắn lăn xả vào nhau, băm dằm cho đến chết nhưng trong trường hợp dùng một uy quyền gì đó bắt người ta bị chết không đưọc có một cử chỉ chống lại, giông giống như trói cả tay chân lại rồi lấy đao thích huyết, giông giống như những kẻ áo vàng đối xử với những người đang cúi đầu như mèo ướt ngoài kia thì daàu quyền lực ấy có sẵn trong tay, lão Tôn Gù cũng vẫn lắc đầu. Lão không làmđược việc ấy, coi nó quá dễ dàng nhưng nó rờn rợn làmsao. Lão từng nghe kể chuyện, những chuyện giang hồ đâm chém có thêm mắm dậm muối khá ghê rợn nhưng theo lão Tôn Gù thì vẫn không ghê rợn bằng chuyện xảy ra trước mắt lão bây giờ. Ghê rợn vì tính chất của sự việc quá ư tàn nhẫn. Lão Tôn Gù liếc gã mặt có bớt xanh một lần nữa: hắn vẫn điềmnhiên châmrượu. Ngay trong lúc đó, lão già một chân vụt đứng lên. Lão Tôn Gù không sợ vì lão có chi mà phảisợ. Tuy nhiên nhịp thở của lão vẫn bị ngưng một thoáng, khi chiếc gậy của lão một chân chống cạch, cạch trên nền. Có lẽ lão một chân trông giống như một hung thần, mà một khi hung thần cử động thì nhân gian bấn loạn. Điều làmcho thiên hạ hồi hộp hơn nữa là lão một chân đứng lên mà tia mắt lão lại liếc về phía gã mặt có bớt xanh. Cạch, cạch. Cây gậy chống trên mặt đất phát lại âmđiệu khô khốc như tiếng quỷ gọi hồn. Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn nâng chến uống từng ngụmnhỏ. Lão một giò đì về phái gã và bây giờ gã ngẩng lên. Hai người không ai nói một lời. Lão Tôn Gù chợt nghe trái timmình đập rộn, lão tin chắc rằng một chuyện đáng sợ nhất chắc chắc sẽ phát sinh. Và bằng vào phong thái của gã có bớt xanh trên mặt bây giò, nếu chuyện xảy ra nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Nghĩ tới chuyện kinh thiên động địa, một từ ngữ được coi là " của riêng " của lão già kể chuyện trong cái quán này, bất giác lão Tôn Gù đưa mắt nhìn qua phía đó: hai ông cháu " nhà kể chuyện " vẫn cứ ngơ ngơ. Ông thì gật gù limdimxemchừng như sắp " cúp " còn cháu thì thao láo đôi mắt như đang chờ trò xảo thuật sắp diễn ra. Lão Tôn Gù chợt thở ra. Trên đờisao có những nhân vật lạ lùng. Nhiều tay như hung thần ác quỷ, có người cứ tỉnh bơ ngồi lắng nghe men rượu, có kẻ lại ngơ ngơ ngác ngác, lại còn có tên gục đầu xuống ngáy pho pho. Thế giới thu hẹp trong chiếc quán này bây giờ, chắc chỉ mỗi một mình lão Tôn Gù là tỉnh táo. Lão tỉnh táo là vì lão còn quan sát nhận xét được sự việc nưhng rồi lão lại đâm tức mình, nêu lão được như những người kia, những người ngơ ngơ ngủ tuốt ấy thì lão khỏi phải phập phồng. Liếc thấy hai người, lão một giò và tên có bớt xanh lừ mắt nhìn nhau y như là mỗi người đều có một cặp đao trong đáy mắt và họ đang soi thủng vào gan ruột đối phương. HẬU TIỂU LÝ PHI ĐAO Cổ Long www.dtv-ebook.com Chương 3 Tiên Thần Tây Môn Nhu Ngoàisân, màn sương xuống càng phút càng dày. Không biết ở tận đâu, xa lắm, tiếng canh khắc khoải. Không biết đã bao lâu, vành môi trệ xuống như miếng thịt trâu của lão già một giò vụt điểmphớt nụ cười. Thật là lạ, lão là một con người có bộ mặt ghê gớm quá, nói bằng một giọng khinh bạc thì lão là một con người co bộ mặt thấy buồn nôn. Thế mà khi lão cười, đành rằng không biết lão cười hay nhe răng ra để hù doạ thiên hạ nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có phần ôn nhu tha thiết. Lão già một giò giữ nguyên nụ cười thân thiện thật lâu và lão nói: - Các hạ là ai, chúng tôi đã biết rất rõ. Tên có bớt xanh vẫn cứ thỉnh bơ: - Thế à? Lão già một giò cười: - Và chúng tôi là ai, nghĩ rằng chắc các hạ cũng biết rồi. Tên mặt có bớt xanh tinh đến mức lạnh băng băng: - Trong vòng hai nămgần đây những kẻ không biết các ngươi chắc là hơi ít. Lão già một giò lại cười, lão từ trong lưng ra một phong thơ. Phong thơ này cũng y chang như phong thơ mà lão già áo vàng khi nãy đã móc trao cho những người đứng ngoài sân xem, nó không khác một tí nào cả, nhưng không hiểu tsạisao lão Tôn Gù bỗng lại muốn xemthử một chút coi trong ấy viết những gì. Hình như cô gái tóc bính cũng thế, chắc cô ta cũng muốn xemnên đưa đôi mắt cứ liếc chừng về phía đó. Chỉ tiếc một điều là lão một giò đã đặt lá thư trên bàn và lão lại bật cười: - Các hạ không nề hà từ ngàn dặmđến, nguyên do nghĩ chắc cũng vì phong thơ này đấy chứ? Tên có bớt xanh trên mặt trả lời mà chẳng gật đầu: - Đúng thế. Lão già một giò hỏi luôn: - Chắc cá hạ không biết phong thơ này của ai chứ? Tên có bớt xanh nơi mặt đáp thỏn lỏn: - Không biết. Lao già một giò cười: - Cứ theo chúng tôi biết thì trong giang hồ tiếp được thơ này không dưới một trăm người, thế nhưng một kẻ nào biết người viết cũng như người gửi là ai. Chúng tôi đã dò xét khắp nơi, cuối cùng vẫn không ra manh mối. Tên có bớt xanh trên mặt khẽ rùng vai: - Nếu luôn cả các ngươi mà dò xét cũng không ra thì trên đời này còn ai mà biết. Lão một giò cứ cười: - Chúng tôi tuy không biết là ai viết phong thơ này nhưng dụng ý của họ thì chúng tôi biết rất rõ ràng. Tên có bớt xanh nơi mặt nhướng nhướng mày: - Sao? Lão một giò nói: - Dụng ý của kẻ viết thư này dẫn dụ những hào kiệt thành danh trong chốn giang hồ đến đây, dẫn dụ cho mọi người vì tranh giành báu vật chôn giấu nơi này mà sinh ra tàn sát và tự nhiên kẻ viết thư này sữ làmcaí công việc của ngư ông. Tên có bớt xanh trên mặt vặn lại: - Đã biết thế mà sao các hạ lại cũng đến đây? Lão một giò nói: - Chính vì dụng ý của kẻ viết thư này quá ác cho nên chúng tôi phải đến. Tên có bớt xanh nơi mặt nhướng mày lơ đãng: - Thế à? Lão già một giò càng tỏ giọng ôn tồn: - Chúng tôi đến đây cốt là khuyên các vị không nên để vướng bẫy con người ấy, chỉ cần các vị bỏ đi rồi đừng nhúng tay vào thì đại họa tự nó sẽ tiêu. Gã có bớt xanh nơi mặt cười khẩy: - Kể ra lòng dạ của các ngươi cũng khá tốt đấy chứ. Như không nghe thấy ý nghĩa mỉa mai trong câu nói đó, lão già một giò cứ cười cười: - Chúng tôi chỉ mong đemđạisự biến thành tiểu sự, để cho toàn thể được sống trong cảnh bình tịnh dài lâu. Gã có bớt xanh trên mặt nói thật chậm: - Thật ra thì nơi đó có chôn giấu báu vật hay không, chắc chắn tất cả chưa biết. Lão già một giò như chụp được cơ hội may mắn lại bỗ tay tán thưởng: - Chính như thế... chính như thế, vì lẽ ấy nếu tất cả chết sống với nhau thì chẳng lẽ hoá ra oan uổng lắmư! Gã có bớt xanh trên mặt nói: - Nhưng ta đã đến đây rồi, lành dữ gì cũng phải xemcho hết chuyện, đâu lẽ vì vài câu " thuyết phục " vu vơ mà lại đi bỏ cược hay sao. Mặt lão một giò vụt nặng xuống ngay: - Cứ như thế thì các hạ không chịu bỏ trôi? Gã có bớt xanh nơi mặt rùn vai: - Cho dầu ta có bỏ trôi thì chưa chắc các ngươi đã được. Lão già một giò cười nhạt: - Ngoài các hạ ra, tôi không thấy ai là người có thể tranh chấp với chúng tôi. Lão chấm dứt câu bằng cách động nhẹ đầu gậy trên mặt đất và một tiếng " cộc " khô khan chưa kịp phát ra, là đá xanh đã toé lửa tứ tung. Chiếc gậy của lão xuyên qua thớt đá xanh, lún sâu xuống nền gần quá hai phân. Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn cứ tỉnh bơ: - Cũng khá, thảo nào trong " Binh khí phổ " đã chẳng liệt chiếc gậy vào hàng thứ tám. Lão một giò rít giọng: - Biết rồi, Xà Tiên của các hạ được liệt vào hàng thứ bẩy, hơn ta một bậc nhưng ta vẫn muốn xem. Gã có bớt xanh trên mặt vẫn điềmnhiên: - Ta cũng đang có ý cho các ngươi xemđó. Vừa nói, tên có bớt xanh trên mặt vừa ấn nhẹ trên mặt bàn, thân hình bắn vọt như chiếc phảo thăng thiên. Vút! Một tiếng rít xé trong gió, tay phải của hắn đã tung ngọn roi dài đen bóng. Tất cả cá loại binh khi mềm, càng dài càng khó sử dụng, ai dùng ngọn nhuyễn tiên hơn một xải tay, người ấy được kể là cao thủ võ lâm, thế mà ngọn Xà Tiên của gã có bớt xanh nơi mặt lại dài hơn hai trượng rưỡi. Quả là một chuyện kinh người. Hắn chỉ rung tay một cái, ngọn roi đã vút tới ngoài sân, cuốn trọn một vòng khắp những đầu người đang đứng co ro, bao nhiêu đồng tiền trên đầu họ đều văng xuống đất. Trong số bốn mươi mấy người đang bị " nhốt " trong những vòng tròn, họ không đều nhau, cao có lùn có thế mà ngọn roi cuốn qua làmrơi tất cả những đồng tiền lại không phạmlại ai một sợi tóc. Lốisử dụng roi của hắn thật là uyển chuyển và vô cùng chính xác. Ngọn roi vào tay hắn đã thành và đầu như một con rắn, ngọn roi như có thêmmột con mắt để phóng cho trúng đích. Bốn mươi mấy người " tù " đều thuộc vào hàng có hạng trong chốn võ lâm nhưng họ chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe có một tay roisiêu phàmnhư thế. Họ đưa mắt nhìn nhau và không hẹn mà cũng một lúc, họ phóng mình lên vượt qua bờ tường như bầy ong vỡ tổ mất dạng trong đêm tối. Lão già áo vàng tái mặt quát lên: - Ngươi đã đánh rơi Đoạt Mạng KimTiền thì ngươi phải thế mạng cho những kẻ ấy. Lão một giò khoát tay cười: - Đã có một mạng của Tiên Thần Tây Môn nhu thì đã quá đủ để thay cho bốn mươi nhân mạng. Sự việc diễn biến bất giờ làm cho lão Tôn Gù sửng sốt nhưng đồng thời cũng giải đáp được những thắc mắc trong lòng lão này giờ, lão biết thêmđược tên của gã có bớt xanh trên mặt: Tiên Thần Tây Môn Nhu. Gã áo vàng có da mặt màu nâu không nói một tiếng nào nhưng tay gã đã người ánh thép: một món binh khí lạ lùng, đao không ra đao, cưa cũng không phải là lưỡi cưa, nó lấp lánh trông rờn rợn. Đặc biệt là tên thiếu niên áo vàng từ trước đến giờ không hé môi, hai tay của hắn cũng không rút ra khỏi túi áo, bây giờ thì hắn mới chầmchậmrút ra kéo theo luôn binh khí: Hai chiếc vòng cọng lớn hơn tay cái. Binh khí có hai đặc điểm: dài thì lợi thế, ngắn thì hiểmác, vậy thì binh khí của gã thiếu niên phải nói là cực kỳ hiểmác. Một lần ra tay là một thế công trí mạng bởi vì bằng vào món binh khí ngắn ngủi như thế, nếu không làm cho đối thủ mang thương thì trái lại chính ngườisử dụng sẽ mang thương. Đó là nguyên tắc nằmlòng của người dùng binh khí ngắn. Sử dụng những món binh khí như thế tất nhiên là những kẻ võ công không thể tầmthường. Bốn tên áo vàng vừa nhoáng mình lên và đã vây chặt Tiên Thần Tây Môn Nhu vào giữa. Chỉ có lão một giò thì lại không kết vào vòng vây. Lão lui mấy bước và nhếch môi cười theo dõi. Gã áo vàng mũi quặp vùng kéo bành thân áo: trước ngực gã có một sợi dây đai lớn bảng, trên đó giắt chồng chất lên nhau bốn mươi chín cây lao dài ngằn không đều. Đây không phải là thứ lao dài như lao của giống dân thiểu số, có lẽ phải gọi nó là đoản thương thì mới đúng bởi vì cây dài lắm cũng không đầy nửa sải. Cả nắm người của bọn áo vàng cùng xoáy mắt vào Tây Môn Nhu, vẻ mặt họ hầm hầm nhưng trong ánh mắt họ vẫn không dấu được sự e dè bởi ngọn roi như có mắt ấy. Lão một giò cườisằng sặc: - Lai lịch của bốn vị bằng hữu ta đây, chắc các hạ đã biết qua rồi chứ? Tây Môn Nhu lạnh lùng: - Tự nhiên. Lão một giò gật đầu: - Cứ theo lý lịch mà nói thì thân danh của năm ngươi trong bọn ta đúng ra thì không nên liên hợp vây công nhưng chỉ vì cần đối phó gấp với ngươi nên hômnay không thể từ nan. Tây Môn Nhu cười khẩy: - Trong giang hồ, bọn tiểu nhân thường lấy đông thắng ít, chuyện đó ta đã thấy quá nhiều rồi chứ đâu phải chi có các ngươi. Lão già một giò lại gật gật: - Ta vốn không muốn kết liễu tính mạng của ngươi nhưng tiếc vì ngươi đã phạm vào quy củ của chúng ta thì chúng ta làm sao lại có thể để cho ngươi đi được? Có lẽ ngươi cũng thừa biết, một khi quy củ bị huỷ diệt thì uy tín sẽ tan theo. Tây Môn Nhu nhếch môi: - Nhưng nếu ta cứ muốn đi thìsao? Lão một giò lắc đầu: - Không, ngươi không đi được. Tây Môn Nhu cười ha hả: - Nếu đến lúc mà ta thật tình muốn đi thì bằng sức của các ngươi không làmsao giữ được ta cả. Vừa nói, Tây Môn Nhu vừa rung nhẹ cổ tay, ngọn roi vụt cuốn lại thành bảy tám vòng dưới lớn trên nhỏ y như là một con ốc và hắn đứng yên trong những vòng roi tròn ốc ấy. Lão một giò gầmlên một tiếng, chiếc gậy sắt vụt ngang. Chiêu thế đánh ra đó chỉ là Hoành Tảo Thiên Quân tầm thường như ai có học võ đều nhận rõ như thế ấy phát ra từ cánh tay, từ chiếc gậy của lão một giò thì lại càng tầmthường. Ai đã mầm vào võ nghiệp cũng đều có thể sử dụng chiêu Hoành Tảo Thiên Quân nhưng đối với lão một giò thì bốn chữ " thiện " ấy mới thật đúng nghĩa. Tây Môn Nhu vẫn không ngớt tiếng cười và cả thân hình của hắn, cả vòng roi tròn ốc vụt nhấc bổng lên. Rẹt! Rẹt! Nhiều tiếng động liên tiếp nổi lên, chỉ trong chớp nhoáng gã áo vàng một mắt đã phóng luôn mười ba ngọn lao một lượt. Những ngọn lão xé đi trong gió những xâu chuỗi bằng tơ đỡ nơi cán lao tủa ra nhưng những cánh hoa đào. Những ngọn lao dài phóng ra trước nhưng lại đisau, nhưng ngọn lao phóng ra sau mà tới trước và nhiều tiếng dội nổi lên. Rắt! Rắt! Rắt! Mười mấy ngọn lao đều bị vòng roi đánh bật, dài cũng như nbgắn đều bịo gãy làmđôi, những chùmtuôi đỏ cũng như lúc nãy vẫn như những cánh hoa đào rơi ra. Nhiều ngọn lao còn trớn bámghimvào thành tường, sức mạnh bị phản đà rung lên bần bật. Tây Môn Nhu như một con rồng lớn trong mây, hắn bắn thẳng mình mất hút vào đámsương mù. Lão một giò rống lên: - Theo! Cây gậy sắt chống " nạch " một cái xuống nền đá, thân hình lão vọt thẳng như cây pháo tăng thiên, một chân cua lão hình như còn hơn những kẻ đủ hai chân, tiếng gậy khua chưa dứt thì lão đã không còn thấy nữa. Bốn người áo vàng còn lại cùng phóng l;ên một lượt, họ nhắmtheo tiếng gió cây gậy sắt. *** Ngõ hẻmlại trờ về vắng lặng như khung cảnh cố hữu của nó, trước sân tửu điếmcòn lại hai vũng máu và hai cái thây ngườisóng sượt. Giá như không có hai cái thây người làmchứng tích thì có lẽ lão Tôn Gù sẽ nghĩ những chuyện vừa qua là cơn ác mộng vì mặc dầu dấu vết chết chóc hãy còn sờ sờ ra đó nhưng lão vẫn cứ đứng lặng ngơ ngơ. Thật lâu, lão Tôn Gù mới như chợt tỉnh, lão quay vào trong quán, lão già kể chuyện đã " tỉnh dậy " từ bao giờ, cũng y như một cơn mơ, vẻ mặt lão không thấy chút hơi hám gì để nói lên rằng lão vừa uống rượu, đã không có gì chứng tỏ rằng vừa mới say khướt mà ánh mắt của lão già " kể chuyện " lại có vẻ sáng hơn, lão nhìn theo hướng những người áo vàng vừa đi khuất và lão vụt thở phào. Trong tửu quán lúc nàu chỉ còn lại ba người: lão già " kể chuyện ", cô gái tóc bính và Tửu Quỉ đã say mềmnằmngục trên bàn. Lão Tôn Gù cất tiếng khàn khàn hỏi: - Tôn giá rành chuyện giang hồ, tôn giá có thể giải thích vìsao bọn người võ lâmkhi nãy lạisợ đồng tiền như vậy. Họ sợ đến nỗi đứng yên chờ chết. Lão già " kể chuyện " như không nghe. Lão Tôn Gù hỏi, lão quay mặt về hướng cô gái nói: - Cháu có nghe nói đến KimTiền Bang bao giờ chưa? Cô gái đáp: - Kim Tiền Bang là một bang phái coi tiền như sinh mạng con người. Người cầm đầu Kim Tiền Bang được xếp vào hàng thứ hai trong binh khí phổ. Lão già " kể chuyện " gật đật đầu rồi nói: - Kẻ cầm đầu được xếp vào hàng thứ hai trong binh khí phổ thì kẻ ấy võ công đâu phải tầm thường. Chính vì lẽ đó mà những người ban nãy bị đặt đồng tiền lên đầu coi như đã giao mạng mình cho đông tiền đó. Hiện nay Kim Tiền Bang đang bành trướng thế lực trong võ lâm, đã có bao nhiêu người quy phục nhằmbảo toàn tính mạng và mưu cầu danh lợi. Cô gái tóc bính nhếch môi ngẫmnghĩ gồi lâu rồi nàng bật cười: - Kim Tiền Bang cho dù lớn mạnh thế nào nhưng danh nghĩa vẫn không minh chính, đáng để cho người ta ghét mà cũng đáng để cho thiên hạ tức cười. Lão già " kể chuyện " nghiêmgiọng: - Tiền là một thứ có thể sai thần khiến quỷ, tiền là một thứ thần thông quảng đại, thiên hạ vạn vật sinh tồn cũng nhờ có nó. Trong đời nay còn có uy lực nào mạnh hơn " KimTiền " chứ, khi đó cháu sẽ thấy " nó " không có gì tức cười cả. Cô gái tóc bính gật đầu: - Nhưng trong đời này còn có những kẻ mà thế lực vẫn không làmlay chuyển nổi. Lão già " kể chuyện " thở ra: - Làm lay chuyển con người được không là một chuyện mà làm sống cho con người lại là chuyện khác, vả lại những người mà thế lực kim tiền không lay chuyển nổi ấy tiếc vì chẳng được bao nhiêu, thêm nữa số mà kim tiền không làm lay chuyển được đó ngày một giảm dần. Cô gái tóc bính lại nhếch môi, nhưng nàng không nói, nàng chỉ cúi xuống nhìn những móng tay mình. Lão già " kể chuyện " hút mấy hơi thuốc, lão gõ gõ chiếc ông điếu lên thành bàn và nói chậm: - Ông nói thế, cháu có nghe rõ hay không? Cô gái tóc bính mở tròn đôi mắt, nàng khẽ liếc qua bàn Tửu Quỉ và nở nụ cười tươi: - Cháu đâu có uống say thì làmsao lại không nghe trhấy. Lão già " kể chuyện " gật gật đầu: - Lai lịch của nhưng kẻ ấy chắc chắn cháu cũng đã hiểu rõ rồi chứ? Cô gái tóc bính nói: - Hiểu tất cả. Lão già " kể chuyện " lại gật đầu: - ở đây rượu tuy có ngon nhưng một con người muốn sống không thể cứ mãi cắm đầu vào hũ rượu mà ù ù cạc cạc suốt đời.. đến lúc cần đi thì phải đi.. à.. à... chủ quán, tính tiền đi. Mà ông chủ quán này, có phải thế hay không nhỉ? *** Hai ông cháu nhà " kể chuyện ", một hỏi, một trả lời, giống như một cuộc đàm thoại giải buồn khi nhàn rỗi nhưng thật sự thì đối với lão Tôn Gù, cuộc " vấn đáp " này y như là một " lớp " có chuẩn bị, có sắp đặt đàng hoàng để dẫn giải những chuyện khó hiểu cho người khác hiểu. Nhưng dầu sao, quả thật lão già " kể chuyện " đã kể chuyện khá hấp dẫn làmcho lão Tôn Gù nghe đến xuất thần, bây giờ nghe hỏi lão bật cười đáp lại: - Lão tiên sinh hiểu biết chuyện giang hồ quá nhiều chắc tiên sinh phải là một anh hùng, vậy thì cái khoản rượu này tôi xin đài thọ để làmquen. Lão già " kể chuyện " lắc đầu: - Tôi vốn không phải là anh hùng mà chỉ là một con sâu rượu. Nhưng mà, anh hùng cũng tốt, sâu rượu cũng hay, song nợ thì phải trả, có lười trả cũng không thể được, muốn trốn cũng không thể được. Lão móc ra một nén bạc đặt lên bàn vịn lấy vai cô cháu gái, lứng cứng đi ra. Lão Tôn Gù nhìn theo trân trối, cho đến khi hai ông cháu nhà " kể chuyện " khuất rồi, lão quay vào thì Tửu Quỉ không biết tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn đứng ngay nơi bàn của gã có bớt xanh, hắn đang cầmphong thơ mà lão một giò bỏ quên nơi đó. Lão Tôn Gù cười hề hề: - Đáng lý hômnay ông bạn đừng uống rượu, ông bạn đã không xemđược một vở kịch khá hay. Gã Tửu Quỉ cũng cười nhưng rồi hắn vụt thở ra: - Gút chính của vở kịch ông nói có lẽ chưa kịp diễn hay nói cách khác, là nó sẽ diễn tiếp vào một nơi khác gần đây, có lẽ tôi không xem cũng không thể được. Lão Tôn Gù cau mày. Lão cảmthấy hômnay người nào nói chuyện nghe cũng hơi kỳ cục, y như họ đã cùng uống lầmmột thứ thuốc sật sừ. Gã Tửu Quỉ rút lá thơ, hắn chỉ liếc sơ qua, da mặt tái mét của hắn vụt hơi ửng đỏ và hắn gập mình xuống ho sặc sụa. Lão Tôn Gù không dằn được, lão nhích tới hỏi: - Trong thơ đó nói những gì thế? Tửu Quỉ ngập ngừng: - à... không, không có gì... cũng chẳng có gì... Lão Tôn Gù chớp chớp mắt: - Nghe nói những kia đều vì lá thơ ấy mà đến? Tửu Quỉ nheo mắt: - Sao? Lão Tôn Gù cười: - Họ còn nói nơi ấy có chôn dấu báu vật gì đó. Hừ, thật đúng là ngày hiện quỷ. Lão vừa lau bàn vừa nói tiếp: - Ông bạn còn muốn uống rượu nữa thôi? Bữa nay tôi mời đấy. Không nghe hắn trả lời, lão Tôn Gù quay lại thấy Tửu Quỉ đứng ngơ ngác, đôi mắt hắn đăm đăm về hướng xa xôi không biết hắn đang nghĩ ngợi những gì? ánh mắt của hắn đã không có một mảy may màu rượu mà còn đượm vẻ thê lương vô hạn, hưaứ nhìn đăm về phía vòng tường cao, hướng ngọn đèn leo lét ở ngôi lầu nhỏ phía sau viện. ánh đèn leo lét này bây giờ sao bỗng giống như mắt hắn, nó như chứa đựng cả một trời u uất. *** Lão Tôn Gù trở ra nhà sau thì tiếng trống vọng từ lâu xa xa đã báo mãn canh ba. Mấy gian phòng dành cho khách ngụ vẫn imlìm. Riêng gian phòng của Tửu Quỉ đèn hãy còn chong, cánh cửa khép hờ theo từng cơn gió đong đưa nghe ken két. Nhớ lại chuyện xảy ra hồi hôm, lão Tôn Gù bước lại vỗ vỗ vào cánh cửa: - Ngủ rồi à? Sao không gài chốt? Bên trong không có tiếng trả lời. Lão Tôn Gù uốn đi ngủ nhưng không hiểu tạisao lại lại xô cửa bước vô. Tửu Quỉ không biết đã đi đâu mất. Nửa đêmgà gáy canh ba mà đi đâu thế chứ? Lão Tôn Gù lẩmbẩmmột mình. Ngôi quán nhỏ nhưng thật là cà ngầu, dầu thế vẫn không bừa bãi bằng gian phòng của Tửu Quỉ. Quần áo, khăn chiếu vất vẩy đó đây, ngay trong đầu gường cua rhắn bảy tám khúc ghỗ tròn tròn nho nhỏ nhưng vẫn còn nguyên, hắn chưa khắc gì trên ấy cả. Bên cạnh bầu rượu còn có mảnh giấy vo tròn. Lão Tôn Gù nhìn biết đó là lá thư của lão già một giò bỏ lại. Lão Tôn Gù đã quá quen với cài nghề làm " chủ quán " lâu nắm, câu nhật tụng là nếu không đựng đến chén cơm của mình thì không nên tò mò. Thiên hạ đa sự nhưng trong trường hợ này có khác, ít ra là lão biết hơi hơi mới được. Lão kéo thẳng mảnh giấy, vuốt ngay ngắn, lão thấy trong ấy viết: " Đúng ngày rằm tháng chín, tại Hưng Vân Trang sẽ có cuộc khai quật nơi chôn báu vật, mong các hạ đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thưở " Mảnh giấy vỏn vẹn bấy nhiêu thôi. Không đề tên người nhận, không ký tên người viết. Nhưng ở đời, càng có vẻ mập mờ càng gợi ý tò mò, cái gì hơi bí mật mới có nhiều người hamkhámphá. Công dụng của mảnh giấy có mấy hàng chữ ngắn này có lẽ sẽ thỏa mãn tất cả. người nhận cũng như người gửi, ưự nhiên kẻ chủ động sẽ đạt mục đích của mình. Và nhất định người viết lá thư này phải là một ngườisành tâmlý. Lão Tôn Gù khẽ cau mày, vẻ mặt phớt tình cố hữu của ông chủ quán chuyên nghiệp bây giờ phải tỏ vẻ lạ lùng. Hưng Vân Trang, một láng giềng có " cận " nhưng không bao giờ " thân " nằm sát bên quán của lão, nói quen thì thật là quen, nói lạ thì cũng thật là lạ. lão Tôn Gù và Hưng Vân Trang quả là khắn khít, cả hai luôn luôn " nhìn " nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau được một tiếng. Ngọn đèn dầu leo lét phía sau ngôi lầu nhỏ thì cùng với lão " vẫy tay ". Lão vụt nhớ đến Tửu Quỉ, lão nhớ tia mắt gần như " đắm đuối " của hắn cũng trao đổi tâm sự với ánh đèn hiu quạnh ấy mà bây giờ thì hắn đi đâu? Hắn và Hưng Vân Trang có gì quan hệ? *** Đêmvẫn trầmtrầm. Sương vẫn một màu trắng đục. Bên bờ ao sen lá rụng lớp lớp, con đường mòn cỏ rối dệt ngang dọc, lối mòn như lâu quá không người lui tới bây giờ, đêmnay lại cành lạnh ngắt, cái lạnh của những gì rờn rợn. Mút đầu của chiếc cầu ao có nămba ngôi nhà mắt, đo là Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lãnh Hương Tiểu Trúc, một nơi mà trước kia một vị danh hiệp hào hao, một vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân - cặp hào kiệt giai nhân đã hơn một lần tao ngộ - lúc bấy giờ hoa mai đang độ hé nhuỵ khoe màu. Nhưng bây giờ, hiện tại vách tường đã bị tơ nhện giăng màn, gác lộ tghiên đã chất chồng nhiều lớp bụi, nói không còn vết tích nào của thời giang vàng son nămcũ, mai già đã trụi lá trơ cành. Ngọn đèn leo lét nơi gian lầu nhỏ vẫn còn chưa tắt - xa xa tiếng canh lơ đễnh buông dùi. Bây giờ đã sang canh tư. Đêmdài nhưng không vô tận, sương đầy nhưng đã có thấp thoáng bóng người. Một bóng người. Tạisao đêmtrường không yên giấc? Người bị mốisầu thức trắng hay âmhồn vất vưởng không tan? Dáng người lọ rõ dần. Quần áo hắn hơi xốc xếch, đầu tóc bềnh bồng, dáng sắc hắn thật là tiều tuỵ. Tuy nhiên phong thái hắn vẫn còn có phảng phất vẻ hào hoa, mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong sáng. Hắn âmthầmtiến tới cây cầu nhỏ, hắn nhìn vào vườn mai cằn cội và hắn chợt thở dài. Hình như nămxưa hoa mai là bạn thân của hắn, hình như bây giờ hoa mai cũng vì hắn mà tiều tuỵ héo tàn. Nhưng, thân ảnh hắn đang lờ đờ bỗng nhấc lên như một cánh én xuyên ngang. Hình như hắn vút lên ngôi lầu nhỏ, nơi có ánh đèn leo lét. Cánh cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ khép kín rồi, ánh sáng lờ mờ xuyên dội trên khung cửa giấy. Nếu đứng gần sẽ thấy bóng bên trong. Bóng một chiếc bàn nhỏ, bóng một người thiếu phụ cô liêu. Một kẻ hở nơi khung cửa sổ, từ đó nhìn vào thấy rõ người thiếu phụ mảnh mai đối diện với ngọn đèn leo lét. Nàng đang khâu vá. Da mặt nàng trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt bồ câu đã kémvẻ tinh anh - vẻ tinh anh của ngày xa xưa ấy. Ngày xưa của thời vàng son nhất trong đời. Mặt nàng bây giờ không lộ vẻ gì để có thể từ đó đoán ra tâmtrạng. Không hiểu rõ tâmtrạng của nàng trong hiện tại ra sao nhưng nhìn vào khoé mắt, bằng vào cành môi lặng lẽ, người ta thấy nơi đó một cái gì lạnh nhạt mà sự hân hoan có lẽ lâu lắmrồi bị người mang nó bỏ lạisau lưng. Nàng ngồi thật thằng, đầu hơi khumxuống, cây kimtrên tay từng mũi, từng mũi chậmchạp đều đều. Nàng ngồi dậy nhưng tâm tư xa vắng lắm. Quần áo rách có thể dùng kim chỉ làm lành nhưng khoảng trống trong lòng nàng vĩnh viễn không làmsao khâu vá được. Đối diện với nàng là một cậu bé trạc mười ba mười bốn tuổi. Gã thiếu niên này thật khá khôi ngô, đôi mắt của gã có lẽ là đôi mắt của nàng, đôi mắt thưở xuân thì của người thiếu phụ. Chỉ có một điều da mặt hắn trắng xanh, không giống da mặt lứa tuổi đồng niên. Gã đang cắmđầu luyện viết cho mềmnét chữ. Tuổi gã tuy nhỏ nhưng có lẽ gã cũng đã quen, đã có sức chịu đựng cô liêu. *** Người đàn ông trung niên mang dáng hình xơ xác, cái bõng khi nãy bên cạnh vườn mai nơi Lãnh Hương Tiểu Trúc bây giờ đang đứng gục đầu bên cửa sổ, lặng nhìn người thiếu phụ và cậu bé trong phòng. Khoé mắt của hắn hình như phảng phất còn ngấn lệ. Không biết qua bao lâu vì thời gian ở đay như ngưng đọng, cậu bé buông bút viết ngẩng đầu. Gã nhìn ngọn đèn trước mắt một cách trân trối đến gần như ngờ nghệch. Người thiếu phụ cũng buông kimngẩng mặt nhìn con, tia mắt của nàng bây giờ thật hiền dịu: - Tiểu Vân, con đang nghĩ gì thế? Cậu bé cắn môi: - Con đang nghĩ không biết bao giờ cha mới trở về. Tay người thiếu phụ vụt rung, mũi kim chạm vào đầu ngón tay nhưng hình như nàng không biết gì đau đớn vì một cơn đau trầm trong hơn đang nhói ở lòng nàng. Cậu bé lại nói: - Mẹ, tạisao đột nhiên cha lại bỏ đi? Bây giờ đã hai nămrồi không tin không tức. Trâmngâmmột lúc, người thiếu phụ thở ra: - Lúc cha con đi, mẹ cũng không hề hay biết. Tia mắt của cậu bé vụt sáng lên như mũi nhọn: - Nhưng con thì con biết, con biết tạisao cha con đi. Người thiếu phụ cau mày gắt nhỏ: - Con còn nhỏ lắm, biết chi mà nói. Cậu bé vẫn thản nhiên: - Tự nhiên con biết, chứ cha con vì sợ Lý Tầm Hoan trở về tìm cha để báo thù. Chỉ cần nghe đến cái tên Lý Tầm Hoan là mặt của cha con tái hẳn. Người thiếu phụ muốn nói nhưng cuối cùng tất cả những gì muốn nói biến thành tiếng thở dài. Nàng biết con nàng hiểu chuyện rất nhiều, có lẽ quá nhiều. Cậu bé lại nói: - Nhưng Lý TầmHoan trước sau vẫn không về, mà tạisao hắn lại không về thămmẹ? Bây giờ thì cả thân hình của người thiếu phụ đã rung lên, giọng nói của nàng cũng rung và hơi lớn, nàng nói một câu tối nghĩ, không hẳn lập lại lời cậu bé mà cũng không hẳn để hỏi ai: - Tạisao hắn không về thămmẹ? Cậu bé cười hì hì: - Con biết hắn luôn luôn là người bạn thân của mẹ. Da mặt người thiếu phụ càng ngày mét thêmnhiều hơn nữa, nhưng nàng vụt đứng lên rắn giọng: - Đã suốt đêmrồi, trờisắp sang rồi, con hãy đi ngủ đi. Cậu bé chớp mắt: - Con không ngủ, con cần ở đây cho có bạn với mẹ, suốt hai nămnay, ban đêmmẹ có ngủ bao giờ? Chính vì thế cho nên con xốn xang hết sức. Người thiếu phụ từ từ khép mắt lại, những hạt nước mắt đọng ngoài mi và rơi dàid trên má. Cậu bé cũng đứng lên nhưng cậu ta lại cười: - Nhưng con cũng cần đi ngủ, ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ rồi, con phải dậy sớmmột tí. Cậu ta bước lại hôn mẹ và cười: - Mẹ cũng đi ngủ đi, sáng mai mẹ nhé. Cậu bé đi ra cửa, miệng cậu ta vẫn cười nhưng khi khuất cánh cửa, mắt cậu bé vụt sáng lên lạ thường, miệng lẩmbẩm: - Lý TầmHoan, Lý TầmHoan, ai ai cũng đều sợ ngươi nhưng ta thì không sợ. Hừ, hừ, sẽ có một ngày nào đó ngươisẽ chết vào tay ta. *** Đưa mắt nhìn theo con ra tới tận cửa, người thiếu phụ thở dài đau khổ. Nàng như âm thầm thương tiếc. Nàng cảm nhận từ lâu là con nàng rất thông minh hay nói đúng ra là quá thông minh so với lứa tuôỉ của nó. Nàng chỉ có một đứa con. Đứa con là sinh mạng của nàng cho dù nó có làm nhiều việc mà thiên hạ đau lòng và chính nàng cũng phải đau lòng vì hành động hung hăng của nó nhưng nàng vẫn hết mực yêu con. " Mẹ thương con như biển hồ lai láng ". Lòng người mẹ thương con là một thứ lòng không biên giới và lòng thương đó là vĩnh viễn, là vô điều kiện. Nàng lại ngồi xuống khều ngọn đèn cho tỏ rõ hơn lên. Nàng rất sợ bóng tối. Cứ mỗi lần đếmxuống là lòng nàng cảmnghe sờ sợ, thứ sợ sệt không thể giải thích bằng lời. Và ngay trong lúc đo, nàng thiếu phụ vùng biến sắc, nàng nghe tiếngho nhỏ ngoài cửa sổ. Toàn thân nàng chợt nghe tê dại như hình cây tượng đá, nàng ngồisờ sững, đôi mắt nàng trơ trơ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ngơ ngác của nàng vụt loé lên một trạng thái vừa vui mừng vừa sợ sệt. Và cứ như thế khá lâu, người thiếu phụ chầmchậmđứng lên, chầmchậmđi lần lại hướng cửa sổ và đưa cánh tay rung rung đẩy chốt: - Ai? Cũng như cánh tay nàng, cũng như toàn thân nàng, giọng của nàng đang run rẩy. Bóng trăng xuyên qua màn sương đục như biển sữa, bốn bên vắng lặng không một bóng người. ánh mắt của người thiếu phụ chiếu nhanh bốn phía, giọng của nàng trở nên thê thiết: - Tôi biết thúc thúc đã về, đã về thì tạisao còn tránh mặt tôi? Không một tiếng trả lời, chỉ có âmhưởng của nàng vọng lại. Người thiếu phụ thở dài: - Thúc thúc không bằng lòng gặp tôi điều đó tôi cũng không trách, quả thật chúng tôi đã làm điều không phải với thúc thúc... đã làm điều không phải... Càng nói, giọng của nàng càng thật nhẹ như chỉ nói bàng hơi thở và thật lâu, nàng cứ đứng như thế thật lâu mới từ từ khép cánh cửa sổ lại. Ngọn đèn trong phòng có lẽ cũng như giọng nói của nàng, ánh sáng rọi qua cửa sổ nhạt dần rồi tắt dần. Cả trời đất tốisầmnhư lòng người khép kín. Trước giờ hửng sáng, bóng đêmnhư hối tiếc, tối lại một lúc khá lâu. Nhưng dầu muốn tới, thời gian cũng cứ phải trôi đi, từ phương đông nhiều vệt mây đâmngang và cuối cùng là một khối cầu đỏ rực. Bóng đêmlui dần về phía trời tây. Dưới gốc ngô đồng cằn cỗi của ngôi lầu nhỏ thấp thoáng một bóng người. Hắn đứng bất động như một pho tượng gỗ. Không biết hắn đứng như thế đã bao lâu, quần áo, đầu tóc của hắn hơi sương đã làm ướt đẫm. Tia mắt đămđămnhư đờ đẫn của hắn cứ dán lên khung cửa sổ trên lầu. Dáng sắc của hắn cằn cỗi y như gốc ngô đồng u xù tiều tụy. Hắn là con người hồi đêm hôm xuất hiện bên chiếc cầu con, bên vười mai của Lãnh Hương Tiểu Trúc, rhắn là con người dòm vào khung cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ bằng đôi mắt tham u, hắn là con ngwoif đã say khướt gục đầu trên bàn rượu ở quán của lão Tôn Gù, hắn là Tửu Quỉ. Hắn đứng một mình lặng lẽ nhưng cũng là lúc mà tận đáy lòng của hắn kêu lên không không ngớt: Lâm Thi Âm... Lâm Thi Âm, nàng chưa bao giờ đối xử không phải với ta mà trái lại ta đã đối xử không phải với nàng. Ta tuy không thể gặp mặt nàng, đối diện nàng nhưng suốt hai nămnay, đêmđêmta ở kế bên nàng để bảo hộ cho nàng, nàng có biết không? Tiếng lòng của hắn kêu lên không biết ở trên ngôi lầu cao kia có nghe thấy? Nàng đang làmgì? Phải chăng nàng cố dỗ giấc ngủ để thả hồn đón nghe lòng tri kỷ? Đêmđã hoàn toàn lùi bước, trời đã sáng hẳn rồi. Hắn đưa tay bụm miệng cố đè nén cơn ho, lặng lẽ băng qua con đường mòn cỏ mà như lâu rồi không có bước chân đi vào nơi đây, lá khô mục quến với đất bùn ẩmthấp. Hắn băng qua một ngả rẽ lát đá đã rêu xanh, xuyên qua khung cửa vòng nguyệt sơn son đã loang lỗ khá nhiều. Bên trên, mạng nhện lớp cũ đã rách te, lớp mới chồng lên đầy bịt, hắn xuyên qua khung cửa ấy đi vào đạisảnh. Nơi đây, ngày xưa ghế bàn khởi quét mà vẫn láng bóng với khách khứa vầy vầy, bây giờ thì bụi đóng lên từng lớp. Bốn bên không thấy một ai, không nghe một tiếng người, dầu nhỏ. Hắn xuyên thẳng ra phía trước, sân lộ thiên nay đã hoang tàn. Những kẻ ngày xưa nếu có ai tình cờ đặt bước vào đây thật không ngờ một trang viện huy hoàng đệ nhất năm nào bây giờ lại thê lương dường đấy. Hắn khom mình xuống ho nho nhỏ, một tia nắng sớm xuyên qua đầu hắn, nếu người ngày xưa bất chợt nhìn lên có lẽ cũng phải ngậm ngùi: Mái tóc xanh mướt ngày nào và với mớ tuổi của hắn đáng lý bây giờ cũng vẫn còn xanh thế mà năm tháng buồn đau, mái tóc xanh mướt ấy bây giờ đã nhiều sương tuyết điểm. Sau cùng hắn đi đến một gian phòng nhỏ nới phía trước. Cánh cửa khép hò, hắn đưa tay xô nhẹ. Cánh cửa bật vào trong, mắt hắn sáng lên. Một mùi rượu dìu dịu hăng hắc phất vào mũi hắn. Gian phòng ẩmthấp lại vừa dơ dấy có một người gục đầu trên chén rượu, tay vẫn còn nắmchặt một bầu. Hừ, lại thêmmột Tửu Quỉ. Gã Tửu Quỉ " chánh hiệu " mỉmcười và vỗ nhẹ lên khung cửa. Người gục đầu trên bàn chậmchạp ngẩng đầu lên. Mặt hắn rỗ chằng. Rượu đã làmtăng gấp nếp nhăn trên mặt hắn và hình như khung cảnh cô liêu cũng là một thứ thuốc trắng nhuộmbạc mái đầu. Bây giờ không ai có thể rằng người mặt rỗ ấy là vị Tổng quản của trang viện ngày xưa, kjhông ai có thể ngờ đó là vị thân sinh của giang hồ " đệ nhất mỹ nhân ". Lão mặt rỗ dịu mắt lầmthầm: - Sáng sớmmới bét mắt là đã có người gõ cửa, đúng là ngày quỉ ám. Và lão vụt lớn tiếng khi thấy Tửu Quỉ: - Ai! Ngươi là ai? Tạisao lại vào đây? Vào đây để làmgì? Giọng lão ồ ồ, với sự xuất hiện của người lạ mặt hình cái giọng của " quản gia " ngày xưa sống lại mà từ lâu rồi, lão không biết " sử dụng " với ai. Tửu Quỉ mỉmcười: - Mới xa nhau chỉ có hai nămmà đã sớmquên đấn thế sao? Lão mặt rỗ nhướng nhướng mắt nhìn hắn và lão vụt biến sắc đứng lên vòng tay cười mơn trớn: - Trời ơi, Lý... Tửu Quỉ đỡ lấy tay lão mặt rỗ và tay kia che lấy miệng lão, cười cười: - Lão quản gia còn nhớ như thế là tốt rồi, chúng mình người xuống đây nói chuyện. Lão mặt rỗ lật đật nhắc ghế, lau bụi và cười hề hề: - Tiểu nhân làmsao quên được đại gia nhưng nhất thời mắt kémhò đồ. Tửu Quỉ thở ra nhè nhự: - Lão quản gia cũng đã quá già rồi, chúng ta đều già hết, hai nămqua ở đây, chư vị đều vui vẻ? Lão mặt rỗ lắc đầu: - Trước mặt người khác có thể tiểu nhân còn giữ thể diện nhưng trước mặt đại gia... Lão thở dài nói tiếp: - Không dám dấu đại gia, suốt hai năm nay chính tiểu nhân cũng không hiểu sao mình còn sống được, tất cả ngày này sang ngày khác, hết bán những bức hoạ lại bán bớt bàn ghế để mà độ nhật. Tửu Quỉ cau mày: - Khốn đốn đến mức thế sao? Lão mặt rỗ cúi đầu dịu mắt. Tửu Quỉ hỏi: - Long đại gia không có về à? Trước khi đi chẳng lẽ đại gia lại không thu xếp gia phí cho ổn thoả sao? Lão quản gia lắc đầu, mắt lão đỏ hoe. Da mặt của Tửu Quỉ vụt tái nhợt, hắn khommình xuống ho sặc sụa. Lão mặt rỗ nói: - Những món trang sức khá tiền của phu nhân, người đã chia hết cho giai nhân lớn nhỏ, bảo họ đi tìm mưu sinh nơi khác. Người bằng lòng tự mình chịu khổ chứ không nỡ nhìn kẻ khác... Lão mặt rỗ nghẹn ngào, lão không nói được hết lời. Lặng đi một lúc thật lâu, Tửu Quỉ thở ra: - Nhưng ông vẫn không đi, ông quả là một con người trung hậu. Lão mặt rỗ cúi mặt cười cười: - Thật ra tiểu nhân cũng không biết đi đâu. Tửu Quỉ nói thật dịu: - Lão quản gia đừng dấu tôi, đừng tự khiêm thái quá, có những người tính tình hơi kỳ lạ nhưng lòng dạ rất tốt chỉ có điều quá ít người thông cảm. Lão mặt rỗ gượng cười: - Rượu này dở quá nhưng nếu đại gia không nỡ chê thì xin uống tạmvài chung. Lão lăn xăn lấy chén nhưng bây giờ lão mới hay là bầu rượu đã cạn khô. Tửu Quỉ tươi cười: - Tôi không muốn uống rượu chỉ muốn uống trà thôi, lão quản gia thấy có lạ không, bỗng nhiên tôi lại muốn uống trà, bao nhiêu năm nay có lẽ đây là lần thứ nhất tôi phá lện. Lão mặt rỗ cũng cười: - ồ, thế thì dễ lắm, tôisẽ đi nấu nước, chỉ một chốc thôi nước sẽ có ngay. Tửu Quỉ dặn: - Bất cứ gặp ai, lão quản gia cũng đừng cho biết có tôi ở đây nhé. Lão mặt rỗ gật đầu: - Đại gia về lần này chắc có lẽ phải có vấn đề? Tửu Quỉ hoáng vẻ trầmngâm: - Có người nói rằng nơi đây có chôn báu vật. Lão mặt rỗ bật cười: - Chôn dấu báu vật? Há, nếu nơi đây có thật như thế thì hay biết bao nhiêu. Nhưng lão vụt nín cười, lão nhìn chắmchú người đối diện và buông một câu hỏi nhóng: - Nhưng nếu nơi đây có chôn báu vật thì đại gia phải biết chứ? Tửu Quỉ thở ra: - Tôi và lão quản gia tuy không tin rằng nơi đây có chôn báu vật nhưng ngừơi tin chuyện đó thì lại quá nhiều. Lão mặt rỗ nhướng mắt: - Nhưng kẻ tạo dao ngôn đó là ai? Tại làmsao họ lại bịa ra chuyện ấy? Tửu Quỉ lại trầmngâm: - Tôi nghĩ rằng người ấy có hai dụng ý: thứ nhất họ muốn tập trung những kẻ tham lại để tàn sát lẫn nhau và họ tự nhiên sẽ đóng vai trò " Ngư ông thủ lợi ". Lão mặt rỗ hỏi: - Ngoài ra... Tửu Quỉ nói luôn: - Thứ hai, từ lâu nay tôi được coi như là tuyệt tích giang hồ mà người đó rất muốn tôi ra mặt, họ tung tin cốt ý kéo tôi ra ánh sáng. Lão mặt rỗ ưỡn ngực: - Ra thì ra chứ có gì mà sợ và cũng nên cho kẻ ấy biết qua thủ pháp của đại gia chứ. Tửu Quỉ gượng cười: - Đến đây về chuyện đó có khá nhiều người, trong đó có mấy nhân vật mà sợ rằng tôi khó lòng đối phó. Lão mặt rỗ trố mắt: - Có những kẻ mà đại gia không thể đối phó lận à? Tửu Quỉ chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và bên ngoài một giọng ông ống vàng lên: - Nơi đây có phải là phòng khách của Long đại gia không. Chúng tôi là những kẻ đường xa xin yết kiến. Lão mặt rỗ nói thì thầm: - Lạ không, suốt hai nămtrời không một ma nào léo hánh sao bây giờ lại có kẻ dẫn xác đến đây? Tửu Quỉ ngồi imlặng. HẬU TIỂU LÝ PHI ĐAO Cổ Long www.dtv-ebook.com Chương 4 Tiểu Lý Phi Đao Qua một lúc thật lâu, lão mặt rỗ trở lại cười hì hì: - Bữa nay nguyên là ngày sinh nhật của phu nhân, thế mà tôi cũng lú mất. Những người này họ đến đây để mừng lễ phu nhân đấy. Tửu Quỉ trầmgiọng hỏi lại: - Những người đến đây là ai thế? Lão mặt rỗ đáp: - Tất cả là năm người, một người có tuổi xem khá là khí khái, một vị thiếu niên tuấn tú, một vị " độc nhãn " và một vị dễ sợ bởi màu da thâmtím. Tửu Quỉ cau mày: - Trong đó có phải có một vị một chân? Lão mặt rỗ gật đầu: - Đúng rồi, mà đại gia biết họ à? Chẳng lẽ đại gia cũng quen họ sao? Tửu Quỉ cúi mình ho khe khẽ, ánh mắt sáng một cách lạ lùng. Chỉ trong khoảnh khắc mà hình như hắn trở thành một người khác lạ. Nhưng lão mặt rỗ không hề chú ý, lão cười cười: - Những người ấy dáng mạo coi có vẻ kỳ cục một chút nhưng lễ mừng sinh nhật lại còn khá là đôn hậu. Luôn cả Long đại gia lúc còn ở nhà đến kỳ sinh nhật của phu nhân cũng không có ai mừng lễ to như thế. Tửu Quỉ lơ đãng: - Thế à? Lão mặt rỗ thản nhiên: - Trong tám bao lễ vật mà họ đem mừng có bao dùng bằng giây vàng thật, sợi dây ấy nặng cũng có đến bốn năm cân thật, trong đời tôi chưa bao giờ thấy món lễ vật nào trọng hậu như thế ấy. Tửu Quỉ cau mày: - Lễ vật mà họ mang đến, phu nhân có thu nạp hay không? Lão mặt rỗ nói: - Ban đầu phu nhân vốn không chịu nhận nhưng người ấy cứ một mực nài ép, họ cứ ngồi hoài trong đại sảnh không chịu đi. Họ bảo nhất định họ phải gặp mặt được phu nhân, họ nói họ vốn là bằng hữu của Lương đại gia, chứ không phải là người xa lạ. Không còn cách nào hơn nữa, phu nhân đành phải cho thiếu gia đến đạisảnh thù tiếp cùng họ. Lão già cười cười nói tiếp: - Đại gia đừng thấy thiếu gia nhỏ tuổi tưởng cậu ấy ngây thơ mà lầm, việc đối nhân xử thế cũng nhiều nghề ngón lắm đấy nhé, cách nói năng cũng không thua gì người lớn đâu, chính những người khách đến đây đều công nhận rằng thiếu gia là một thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh đấy. Nhìn sững vào đáy chén trà, Tửu Quỉ thì thầm; - Nămngười đó đã đến thìsau đó còn có những ai? Còn có những ai dámđến? *** Gia Cát Cương, Cao Hành Không, Yến Song Phi, Thục Thục và Thượng Quan Phi hiện đang ngồi trong đại sảnh trò chuyện với thanh niên áo hồng. Tuy đã xem như không còn có những ai dưới mắt, kể cả hai phái hắc đạo giang hồ nhưng bây giờ đối diện với một thanh niên những nhân vật chọc troừi khấy nước ấy có ít nhiều dè dặt. Lời lẽ của họ khá thận trọng, hình như họ rất sợ có điều sơ hở. Đó cũng là một chuyện lạ. Chỉ có Thượng Quan Phi là im lặng hoàn toàn, hắn khong nói một tiếng nài y như trên đời này không có một chuyện nào làm cho hắn có thể mở miêngj ra. Hắn ngồi yên xemnhư câu chuyện của những ngwoif kia không ăn nhằmgì với hắn. Gia Cát Cương thì luôn luôn tươi cười vui vẻ: - Thiếu trang chủ là một anh tài tuyệt điểm, ý chí hừng hừng, mai sau một khi đã lão luyện rồi thì có lẽ tài trí ấy không sao lường được. Lúc đó xin thiếu trang chủ đửng xemchúng tôi là người lạ nhé. Cậu bé áo hồng cũng cười cười: - Một ngày kia, khi mà vãn bối đã thành tựu như chu vị đã mong chờ thì quả là một điều vạn hạnh nhưng được hay không cũng mong nhờ chư vị hỗ trợ cho. Gia Cát Cương vỗ tay: - Hay, Thiếu trang chủ nói chuyện thật hay, thảo nào Long đại gia... Lão vụt ngừng nói và cũng nín cười luôn, mắt lão nhìn thẳng ra cửa trước. Lão quản gia mặt rỗ dẫn khách bước vào. Khách là một người đàn ông cao lớn, hình dạng vận toàn đồ đen, nhìn vào con người của khách, màu đen ánh lên lóng lánh. Hắn thật cao, cao gấp hai gã mặt rỗ nhưng hắn lại không mập, người hắn mảnh khảnh trông thật nhanh nhẹn. Da mặt và vẻ mặt của hắn không hiểu tại sao nhìn vào y như một người chết, có lẽ do vẻ âm trầm của hjắn, đôi mày hắn thật dài, dưới cămlưa thưa một hàmrâu, dáng cách của hắn có vẻ khinh người. Nhìn toàn bộ hắn là một con nưgời vừa ngạo mạn vừa nghiêm cách, một kẻ tinh thần hơi kém nhìn vào hắn là cảm thấy phát run. Bất luận người nào có đôi mắt " giang hồ " là cũng đều dễ nhận ra hắn khômng phải kẻ tầm thường. Bọn Gia Cát Cương dưa mắt nhìn nhau, họ ngầmhỏi xemkẻ ấy là ai? Gã thiếu niên áo hồng đã ra tận bậc thềmnghinh tiếp, gã vòng tau trang trọng: - Đại gia quang lâmthật là một điều vinh hạng cho tệ xá vô cùng. Némmột tia nhìn từ đầu tới chân cậu bé, Người áo đen hất hàm: - Cậu là con trai của Long Tiêu Vân? Cậu bé lại vòng tay: - Vâng, tiểu sinh tên là Long Thiếu Vân. Ngưng một giây, cậu ta hỏi lại: - Chắc tiền bối cũng là cố giao của gia phụ, chẳng hay tiểu sinh có được phép biết quí tính đại danh? Người áo đen điềmđạm: - Tên tôi có nói ra chacứ cậu không biết. Vừa nói, hắn ngang nhiên bước vào đạisảnh. Bọn Gia Cát Cương cùng đứng dậy đón chào. Gia Cát Cương mỉmcười nói trước: - Tại hạ... Người áo đen chận ngang: - Ta đã biết các ngươi và các ngươi cũng không cần tìmhiểu đến ta. Gia Cát Cương nói ; - Nhưng... Người áo đen chận luôn: - Ta đến đây không cùng mục đích như các ngươi, ta chỉ đến đây xemchơi thế thôi. Gia Cát Cương cười thật lớn: - Đã thế thì thật là hay lắm, chờ cho việc ở đây xong đã, chúng tại hạ sẽ có lời cảmtạ? Người áo đen nói: - Ta không cần biết đến việc của các ngươi thì ngược lại các ngươi cũng không nên biết đến việc của ta, không ai phạm vào ai thì không có chuyện chi phải tạ. Hắn tự đi tìmmột chiếc ghế ngồi xuống lặng thinh, hình như hắn nhắmmắt và dưỡng thần. Bọn Gia Cát Cương lại đưa mắt nhìn nhau. Cao Hành không nói: - Nghe đã lâu, người ta bảo rằng trang viện này có khu vườn đẹp nhất trong thiên hạ chẳng hay thiếu trang chủ có thể cho chúng tôi du ngoạn một vòng? Long Thiếu Vân thở ra: - Vãn bối vô năng làmcho vườn nhà điêu lạc, gia viên vốn đã hoang phế từ lâu. Cao Hành Không nghiêmgiọng: - Người ta nói thắng cảnh không nhất thiết phải hùng vĩ hay do bàn tay của người tô điểm mà là do bản thân của nó đã sẵn huy hoàng, trong mười năm qua, nơi đây danh sĩ giai nhân nở rộ cho dầu chi trong năm bảy gian nhà nho nhỏ nhưng tự nó đã làm thiên hạ trầmtrồ. Long Thiếu Vân mỉmcười: - Vâng, xin các vị cứ tự nhiên. *** Một đoàn ngươi chủ khách đi thẳng ra hậu viên. Tự nhiên, dẫn đường là Thiếu trang chủ Long Thiếu Vân và cuối cùng là người khách áo đen. Hắn đi trông dánh cách lờ đờ, hai tay thọc trong túi áo, hai mắt limdimnhư ngủ gà ngủ gật. Chỉ vườn mai trơ trụi xa xa, Long Thiếu Vân nói: - Đó là Lãnh Hương Tiểu Trúc. Tia mắt của Yến Song Phi loé sáng ngời: - Nghe nói ngày xưa Lý thámhoa ở nơi đây phải không? Long Thiếu Vân gật đầu: - Vâng, ngàng xưa... Yến Song Phi vỗ vỗ giàn thương cài trong ngực áo và cười nhạt: - Hắn có " Phi đao ", ta có " Phi thương ", ngày nào đó gặp nhau cũng nên thử xemthứ nào nhanh chậm. Người áo đen đứng đằng xa nói giọng lạnh lùng: - Nếu ngươi đựoc cùng hắn so tài thì có lẽ từ đó võ lâmsẽ được một truyền thuyết hay hay. Yến Song Phi quay lại trừng trừng nhìn hắn. Long Thiếu Vân vội cười vã lã: - Phi đao của Lý thúc thúc tôi là do thứ sắt thường trui thành, nhưng người đời đã xem như là một thứ kiếm tiên, chính tôi nghe cũng phải bật cười. Người áo đen nói liền theo: - Nghe nói chính hắn là người phế bỏ võ công của cậu, chắc là cậu luôn còn mang hận trong lòng chứ? Long Thiếu Vân cười: - Đổng thúc thúc là bậc trưởng bối của tôi, làmsao tôi lại có chuyện mang hận trong lòng được chứ? Huống chi, một con người không biết võ công chưa chắc không làmnên đạisự. Tiền bối có thấy thế không? Hắn nói cười bằng một dáng cách thật thà chất phát, không ai có thể bảo đó là ẩn ý. Người áo đen nhìn sững cậu bé, hình như hắn đang tìmxembộ mặt thật của cậu ta. Gia Cát Cương lại vỗ tay tán thưởng: - Quả đúng là con người chí khí, bằng một câu nói ấy thôi cũng đủ xứng đáng là công tử của Lương đại gia rồi. Long Thiếu Vân vòng tay: - Tiền bôí quá khen. Thượng Quan Phi vụt hỏi: - Nghe nói LâmTiên Nhi cũng ở nơi Lãnh Hương Tiểu Trúc ấy phải không? à, cho đến bây giờ cái con người imhơi lắng tiếng đó mới chịu bắt đầu mở miệng. Hình như có hơi lấy làmlạ về thái độ của con người đo nhưng Long Thiếu Vân cũng vẫn cười: - Vâng, trước kia. Thượng Quan Phi hỏi tếp: - Người ấy đi đâu. Long Thiếu Vân nói: - Dì Lâm tôi bị mất tích vào một đêm của hai mươi năm về trước, luôn cả trang sức quần áo cũng không có mang theo. Có người nói dì Lâmcủa tôi bị Tiểu Phi mang đi mà cũng có người nói dì ấy chết vào tay Tiểu Phi. Thượng Quan Phi cau mày làmthinh như cũ. Bọn người chủ khách đi qua cây cầu nhỏ, thẳng tới trước tiểu lầu. Ngôi lầu của người thiếu phụ. ánh mắt của Gia Cát Cương vụt sáng ngưòi, hình như ngôi lầu ấy đối với hắn có nhiều hấp dẫn hơn bất cứ chỗ nào. Cao Hành Không hỏi: - Đây là đâu thiếu chủ? Long Thiếu Vân đáp: - Đó là nơi cứ trú của gia mẫu. Cao Hành Không cười ; - Chúng tại hạ đến đây vốn là để mừng ngày sinh nhật của lịnh đường, không biết thiếu chủ có thể dẫn kiến được chăng? Long Thiếu Vân chớp mắt nhưng rồi hắn lại cười: - Gia mẫu từ trước đến nay rất ít tiếp khách, vậy xin các hạ cho vãn bối hỏi ý kiến trước của người. Cao Hành Không đưa tay: - Xin Thiếu Chủ cứ tự nhiên. Long Thiếu Vân đi thật chậm lên thang lầu, dáng cách của hắn cũng như lời lẽ của hắn, hắn đã mất đi sự nhanh nhẩu của một cậu bé thông thường. Chờ hắn lên lâu rồi, Cao Hành Không mới cười thấp giọng: - Cái thằng oắt con ấy khá xảo quyệt, lớn lên nhất định là khó chịu lắmđấy. Thục Thục cười: - Một đứa con nít mà như thế thìsợ không đến được lúc khó chịu đâu vì hắn làmsao mà sống đến tuổi trưởng thành? Cao Hành Không cũng trầmgiọng: - Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng phong thơ hồi hôm, chỗ chôn giấu báu vật ô hải là ở ngay dưới chân ngôi tiểu lâu này. Cứ theo lời đòn thì mấy đời làmquan, gia tài họ Lý không aisánh bằng. Một mặt nói chuyện với dồng bọn, một mặt Cao Hành không trông chừng gã áo đen. Nhưng người ấy đứng tận mãi đằng xa, hắn cúi đầu nhìn hai co dế đang cắn lộn dưới đámcỏ, hình như hắn không chú ý đến mấy người kia. Mắt của Cao Hành Không lại ngời lên: - Châu báo là chuyện nhỏ nhưng tự họa của lão thámhoa và bí kíp võ công của tiểu thámhoa mới là quan trọng, chúng ta phải hết sức chú ý điều đó, quyết hômnay không thể về với hai bàn tay trắng. Cao Hành không gật đầu và Long Thiếu Vân đã quay trở xuống. Gia Cát Cương ở nụ cười thật tươi: - Chắc lịnh đường bằng lòng tiếp chúng tôi chứ? Vẻ mặt của Long Thiếu Vân hơi ngơ ngác, hắn lắc đầu: - Gia mẫu không có ở trên lầu. Gia Cát Cương cau mặt: - ủa, thế lịnh đường đi đâu? Long Thiếu Vân nói: - Vãn bối cũng đang lấy làmlạ hết sức, gia mẫu từ trước giờ rất ít xuống khỏi lầu. Gia Cát Cương nói: - Như vậy là lịnh đường nhất định sẽ về ngay, chúng tôi xin lên lầu đợi vậy. Ba tên đại hán áo vàng bước tới nói nhỏ: - Xin để thuộc hạ lên xem, nếu cần sẽ " quét dọn " sạch sẽ rồi thỉnh Đường chủ lên xem. Ba tên này từ lâu đứng còn xa hơn tên áo đen bây giờ mới phi thân lướt tới, Long Thiếu Vân hình như muốn cản nhưng không dám, hắn hơi do dự rồi cuối cùng đứng nép nhường đường. Gia Cát Cương hơisuy nghĩ rồi vẫy: - Các ngươi lên xemcũng tốt nhưng... Hắn nói chưa dứt thì ba tên áo vàng đã lướt lên và cũng ngay trong lúc ấy, một bóng người từ trên lao xuống, trong tay hắn, ngọn roi dài cuốn vút. Chỉ nghe tiếng re re bay nhanh trong gió, ngọn roi dài đã cuốn thành ba cái vòng tròn và ba cái vòng tròn ấy cuốn đúng vào cổ của ba tên aó vàng vừa phóng lên lầu. Ngọn roi dài rít lên như tiếng iết và dừng hẳn lại, gã áo vàng thứ nhất ngã sấp tới trước, chiếc đầu gập lại, cần cổ đứt lìa. Gã áo vàng thứ hai xiêu xiêu và cũng ngã theo, mắt hắn trợn trưnghf, lưỡi thè ra như người bị treo cổ, hắn chỉ ặc ặc mấy tiếng rồi đứt hơi luôn. Gã thứ ba hai tay bịn lấy yết hầu chạy được hơn mười thước rồi cũng ngã lăn quay, mặt hắn máu dồn lên đỏ rần, hơi thở hắn è è nặng nhọc, hắn vật mình giãy gụa xemchừng đau đớn hơn hai tên trước. Người từ trên lầu bây giờ chân mới chấm đất, khuân mặt dài vàng bệch có một cái bớt xanh, bao nhiêu đó đu xưng tên: Tiên Thần Tây Môn Nhu. Ngọn roi một lần bung ra đã có ba người ngã xuống, luôn cả Gia Cát Cương cũng phải giật mình biến sắc. Chỉ có người áo đen khẽ nhếch môi lẩmbẩmnhư cười: - Xà Tiên chỉ có thế thôisao? Hắn ngửa mặt thở ra sau câu nói, dáng cách của hắn có chiều thất vọng. *** Đúng là ngọn roi của Tây Môn Nhu dùng chưa đúng mức bởi vì nhìn vào ba tên đại hán áo vàng, hai chết một sống, riêng hai người chết cũng không đều nhau thì đủ biết. Nếu có công lực thật đều thì không bao giờ có lỗi mạnh trước yếu sau như thế đó. Tên đầu cần cổ bị đứt lìa, tên kế chỉ bị siết chết và tên sau cùng thì lại chỉ bị ngất mà thôi. Có lẽ người áo đen thất vọng là vì thế. Có lẽ hắn đã biết Tây Môn Nhu hay nghe danh thì đúng hơn, chỉ nghe chứ chưa hề gặp mắt, chưa hề thấy thi tài cho nên bây giờ lần đầu tiên thấy ngọn roi không đủ " hoả hầu ", trình độ sử dụng chưa tới mức mà hắn mong mỏi làm hắn đâm ra thất vọng. Có lẽ hắn biết khá rành về công lực của món binh khí này và hắn nhìn thật kỹ để ước lượng tài nghệ của ngườisử dụng. Theo hắn, có lẽ là phải có một tác dụng đồng đều, hoặc chết, không nhất thiết, nhưng phải trong một tình trạng như nhau. Mà nếu công bình nhận xét bằng con mắt tình tường của " chuyên gia " võ thuật thì quả ngọn roi vừa rồi của Tây Môn Nhu sử dụng chưa đúng mức, đáng lý ba tên áo vàng phải cùng ngã một lượt, cùng trút hơi hoặc cùng ngắc ngoải một cách giống nhau nếu được như thế chắc chắn có lẽ người áo đen sẽ vô cùng thỏa mãn. Nhưng có phải là ngườisử dụng chưa đúng mức hay là dụng ý của người ta như thế? Điều đó có lẽ chỉ một mình Tây Môn Nhu giải đáp được mà thôi. Nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Nhu, Gia Cát Cương cườisằng sặc: - Tây Môn Nhu, đêm qua ngươi may mắn thoát được, nhưng có lẽ biết không tài nào trốn khỏi nên bữa nay ngươi ngoan ngoãn đến đây nạp mạng phải không? Khổ mặt dã dài, bây giờ còn nặng hơn chút nữa, Tây Môn Nhu vút mạnh ngọn trường tiên. Ngọn roi khi phát ra vốn không nghe hơi gió, mãi đến khi trớn đi đến phần cuối thì một tiếng " vút " mới reo lên. Bao nhiêu đó đủ thấy tốc độ của ngọn roi thật lẹ không tưởng tượng được, sức nhanh của nó đi trước tiếng động cho nên khi ngọn roi đi mút rồi thanh âmnó mớp hát lên. Cũng ngay lúc ấy, khi ngọn roi của Tây Môn Nhu cuốn dậy thì thân ảnh của Gia Cát Cương cũng nhoáng lên theo, cây thiết trượng trong tay hắn cũng nhoáng ngời. Hai món binh khí chạmvào nhau, ngọn roi y như một con rắn quấn cứng lấy cây thiết trượng. Bựt! Một tiếng dội nghe khô khốc, cây thiết trượng của Gia Cát Cương cắm phật lên mặt đất. Chiếc chân độc nhất của Gia Cát Cương đứng thẳng lên đầu cây gậy và thân hình vụt xoay tròn. Ynhư một con vụ lâu ngày mà cây gậy là cái trục, càng quay, thân hiình của Gia Cát Cương càng đi nhanh như chong chóng. Nguy hiểmbiết bao, ngọn roi quấn cứng trong cây gậy vìsức quay nhanh nên càng lúc càng bị ngắn lại lần lần. Tự nhiên, con người của Tây Môn Nhu cũng bị kéo vút vô theo. Ngọn roi dài ba trượng trong chốc lát cuốn hết vào cây gậy sắt. Hai món binh khí khác nhau y như hai cái tên của họ. Tây Môn Nhu vung ngọn roi bằng một cánh tay trong khi Gia Cát Cương dùng sức lực toìan thân điều khiển cây gậy sát, về phương diện đối kháng bằng sức lực thì Tây Môn Nhu đã lâmvào tình thế yếu hơn. Da mặt hắn từ xanh biến thành hồng, mồ hôi đổ xuống từng hột như hột đậu. Gia Cát Cương vụt rống lên một tiếng, hai tay chịu lên đầu gậy dungtf toàn thân quất ngang một chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân. Là chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân như bao nhiêu chiêu tầmthường khác nhưng phương thức và binh khí thì quá lạ lùng. Hắn dùng toàn thân làm gậy và dùng gậy làm thân, cây gậy sắt chịu cứng dưới đất như trồng, sử dụng thân hình quét ngang thật mạnh. Nếu Tây Môn Nhu buông bỏ cây roi thì tự nhiên tránh ra không khó nhưng con người của hắn được nên danh là nhờ vào ngọn roi ấy thìo bất cứ bằng giá nào hắn cũng phaỉ bảo toàn. Nhưng nếu hắn không chịu buông bỏ cây roi thì có thể một tay giữ cứng ngọn roi, một tay bắt lấy chân địch, cuối cùng vẫn không ổn thoả. Thứ nhất, theo đúng quy luật của con nhà võ là tay phải yếu hơn chân, thứ hai trong trường hợp này, cái chân của Gia Cát Cương với thế quay như vậy nó mạnh gấp mười lần hơn phóng một chiếc đà khi dứng trên mặt đất. Kỳ thật, nếu luận về võ công, kể cả chuyện biến hoá trong trận đấu thì Tây Môn Nhu nhất định không dưới Gia Cát Cương nhưng chiêu Hoàng Tảo Tghiên Quân này hình như là chiêu để đối phó với Tây Môn Nhu, một chiêu thế được coi là sinh tử. Thật xứng đáng là một cao thủ võ lâm, vừa gặp biến thì Tây Môn Nhu đã làmmột bài toán ngoài công thức. Hắn bắt đầu thi triển động thân ảnh, dùng thuật khinh công tuyệt đỉnh bay nhanh thoe chiều xoay của cây gậy. Tự nhiên, chạy như thế là Tây Môn Nhu đã dùng cách tháo ngọn trường tiên nhưng ngay khi ấy thì Gia Cát Cương như đoán biết trước nước cờ, thân hình hắn chịu cứng và cây gậy nhanh như chong chóng. Cái chân một của hắn như bóng với hình, bám sát theo sau lưng Tây Môn Nhu, người chạy càng nhanh thì người càng lẹ, những kẻ đứng ngoài được một phen ngoạn mục, y như đứng nhìn một thứ đèn kéo quân ma limnh động hơn nhiều. Chỉ có người áo đen thì đứng thở dài: - KimCương Thiết Trượng không ngờ cũng chỉ có thế mà thôi. *** Thật đúng như người áo đen than thở, Gia Cát Cương xử dụng ngọn đòn đó thật đứng mức, nghĩa là cái chân thật nhanh, thật chính xác thì Tây Môn Nhu dù có giỏi cũng không tài nào tránh kịp vì lối đánh này gần như ngoại lệ, nếu tính theo chiêu thức độc môn. Một chiêu thế dùng để đối phó riêng mỗi người như có trước, có thực tập hẳn hoi như thế, một chiêu thức mà không ai từng thấy cũng không nghe ai nói đến bao giờ. Trong trường hopự này, Gia Cát Cương sử dụng đã có chậmđi một chút, dù vậy Tây Môn Nhu vẫn bị bức đến bở hơi tai. Hắn phi thân kể như vào hàng số một nhưng nó bị vào yếu điểm là thiếu hẳn tự do, nó không như chạy nhảy một mình trên khoảng đường dài, hay cùng với địch nhân giao đấu trong một hình thức khác, ở đây bị gò bó trong ngọn roi như sợi dây quấn trong cây trụ, sức nhannh do đó bị hnạn chế khán hiều, hắn chạy quanh thật mau trong ngọn roi càng phút cứ bị thu nga3ứn dần dần. Xem tình hình nếu cứ kéo dài thì chắc chắn chỉ trong nháy mắt nữa, thân của Tây Môn Nhu sẽ chịu dướng tầmchân của địch thủ. Thục Thục đứng ngoài chằn miệng cười sằng sặc: - Chết đến nơi rồi thì chuyện chi phải phí sức vô ích, được rồi ta sẽ giúp cho ngươi được lết liễu nhanh hơn. Hắn dang cả hai tay co chuỗi trong một thoáng, cặp Đường Lang Quan chớp sáng xanh rờn như ánh lửa ma trơi và xẹt thẳng tơi sau lưng của Tây Môn Nhu như hai chiếu mống dài. Nhưng đao hắn vừa mới tung ra, thân hình hắn vừa mới nhảy dựng lên thì bị ngay một bàn tay đánh ập từ trước mặt làmcho con người của hắn như nhảy đụng vào tường bật ngửa ra sau. Tiếng rú của hắn phát ra chưa trọn thì hơi thở đã tắt ngang bởi vì hắn không phải bị đánh bằng chưởng phong mà bây giờ người ta mới thấy nơi yết hầu của hắn có một ngọn tiểu đao lún cán. Một ngọn tiểu đao tầmthường, một ngọn tiều đao không có gì đặc biệt nhưng vừa thấy nó là mọi người đều tái mặt. Gia Cát Cương lập tức rú lên: - Tiểu Lý Phi Đao! Tiếng rú của hắn phát lên là tâm thần của hắn cũng theo đó mà tán loạn, hai tay chậm lại đi một giây thôi cũng đủ để cho ngọn roi của Tây Môn Nhu tuột thẳng ra ngoài. Gia Cát Cương quăng mình lên một cái, y như chiếc nón lá bị hai con trốt tung ra ngoài hơn hai trượng. Tuy tung mình và đứng xuống thật ổn như tháisơn nhưng hai mặt của hắn vẫn hớt hơ hớt hãi nhìn lên bậc thang của ngôi lầu nhỏ. Từ trên ấy một người thong dong bước xuống. Hắn ăn vận thật là xơ xác, dáng đi cũng chậm chạp nhưng ánh mắt của hắn nhìn còn sắc hơn ngọn tiểu đao ghim vào cổ Thục Thục vừa rồi. Hắn là con người gụt tượu nơi quán lão Tôn Gù, hắn là người đang đêm thơ thẩn bên cụm rừng mai nơi Lãnh Hương Tiểu Trúc, hắn là người hội kiến vỡi lão quản gia mặt rỗ, hắn là Tửu Quỉ. Và bây giờ, từ trong cửa miệng của Gia Cát Cương, hắn là Tiểu Lý Phi Đao Lý TầmHoan, ThámHoa Lý TầmHoan. Gia Cát Cương nắmchặt cây thiết trượng, môi hắn run run: - Tiểu Lý ThámHoa! Lý TầmHoan mỉmcười ; - Không dám! Cộc... cộc! Gia Cát Cương bất giác thụt lùi hai bước nhưng rồi hắn lại rít lên: - Ngươi và bọn ta vốn không thù oán, tạisao ngươi lại đến đây đối đầu với bọn ta chứ? Lý TầmHoan điềmđạm: - Tôi từ trước đến nay không thích đối đầu với ai cả mà cũng không muốn ai tìmcách đối phó với họ Lý này. Hắn vuốt mũi đao tren tay và nói một cách thật thong dong: - Nơi đây không có chôn dấu báu vật hay vật gì cả, các vị đã làm một việc phí công vô ích và chính tôi cũng đã vô cùng ân hận, xin mời các vị khi đi nhớ đemluôn lễ vật về. Bọn Gia Cát Cương, Cao Hành Không và Thượng Quan Phi đăm đăm nhìn vào con dao trên tay của Lý Tầm Hoan mà nơi yết hầu của họ vụt nghe lành lạnh như nước đông đặc lại làmcho họ nói không ra tiếng. Nhưng Yến Song Phi vụt hét lên: - Nếu chúng ta không đi thì làmsao chứ? Lý TầmHoan điềmđạmtrả lời: - Xin thành thật khuyên các hạ nên đi là hơn cả. Yến Song Phi rít lên: - Ta vốn muốn tìmngươi để thử tài cao thấp, người khác sợ ngươi chứ ta thì không đâu nhé. Hắn banh ngực áo ra bày một hàng đoản thương sáng láng. Từng cái túi màu hồng bay phất lên theo gió, từng mũi thương ánh thép xanh rơn. Lý TầmHoan ngó lơ như không muốn nhìn cái mà hắn đang khoe. Cơn giận như tràn lên tận cổ, Yến Song Phi thét lên một tiếng, hai tay tung ra một lượt, chính ngọn thương với những tà tụi đỏ xẹt như tên bắn. Nhưng, những ngọn thương bén ngót vẫn chưa đến sát Lý Tầm Hoan thì đã rơi lả tả như những cọng cỏ may được trẻ nít phóng chơi bị gió tạt ngang. Mọi người nhìn lại thấy Yến Song Phi loạng choạng thối lui, hai tay bịn cổ chòi trên mặt đất. Máu từ nơi yết hầu của hắn phụt ra có vòi. Ngay nơi đó, ngay nơi bàn tay phún máu từ bên trong, người ta nhìn thấy cán của ngọn tiểu đao. Tiểu Lý Phi Đao! Không một ai nhìn thấy ngọn đao từ đâu bay tơi, khi Yến Song Phi vừa tung những ngọn thương chỉ mới vừa tung ra chứ không thể nhanh hơn mà cũng không thể chậmhơn. Vì nếu mau hơn thì những ngọn thương phải rớt ngay trước mặt, yến Song Phi chứ không thể bay ra như thế nhưng cũng không thể chậmhơn, vì nếu chỉ một giây thôi nhưng ngọn thương ấy sẽ còn đủ trớn ghimvào người của gã ThámHoa họ Lý. Thật là nhanh và vô cùng chính xác. Có lẽ trên đời không còn thấy sự nhanh nào và chính xác bằng. Đôi mắt của Yến Song Phi gần như lồi hẳn ra ngoài, có lẽ hắn chết mà vẫn chưa hết sợ, có lẽ hắn chết mà vẫn chưa biết xuất xứ của ngọn đao kết liễu đời mình, có lẽ hắn chết mà vẫn chưa tin rằng trên đời này lại có tay đao nhanh như thế. *** Người áo đen đứng nhìn thi thể của Yến Song Phi và cười nhạt: - Ta đã nói trước rồi, nếu ngươi có thể giao đấu đúng nghĩa với hắn thì trên đời này có lẽ không còn là chuyện lạ nào đáng nói, bây giờ thì chắc ngươi tin lời nói của ta. Và hắn chầmchậmngẩng mặt lên nhìn Lý TầmHoan: - Cho đến bây giờ ta không còn cảmthấy là thất vọng, Tiểu Lý Phi Đao quả thật không hổ với lời đồn. Lý TầmHoan khẽ nhếch môi: - Các hạ là... Người áo đen vôi ngắt lời: - Ta đã ngưỡng mộ đại danh của Tiểu Lý Phi Đao lâu rồi, hômnay được gặp thật không còn sự kính trọng nào bằng. Nói đến đây, hắn vụt quay mình. Keng! Một thanh kiếm đen bóng ngời ngời như bộ quần áo đen của hắn, nó không thấy gì đáng nói là sang cả như những thanh kiếm nạm ngọn cẩn vàng nhưng khi hắn rút ra khỏi vỏ, hơi lạnh toả lan ra đến những người kế cận. Cao Hành Không cảm nghe ơn ớn nơi xương sống nhưng sự ớn lạnh ấy chỉ thoáng qua như cơn gió và họ Cao không còn phân biệt được hơi gió ấy từ đâu, hắn không còn cảm giác gì nữa cả vì hắn đã bật ngửa ra sau. Ngay giữa tam tinh của hắn, một vòi máu phụt lên như vòi nước nhỏ. Gia Cát Cương chỉ thấy ánh kiếmnhoáng lên, chỉ thấy Cao Hành Không ngã xuống, hắn không nhìn thấy chiêu thức gì cả. Mà đối phương chỉ " ăn " nhờ cái lẹ chứ không phải nơi chiêu thế kỳ dị nào cả. Hơn ai hết, Gia Cát Cương biết rõ võ nghệ của cao hành Không và bây giờ càng biết rõ là họ Cao không phải là địch thủ của người áo đen nhưng điều hắn cứ băn khoăn là không hiểu tại sao Cao Hành Không lại không thể né tránh cho dầu mũi kiếm thứ hai cũng vẫn sẽ kết liễu cuộc đời của hắn song ít nhất cũng phải tránh được đường thứ nhất. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc đắn đo về chuyện ấy, Gia Cát Cương chỉ thấy chung quanh hắn toàn là hơi lạnh thấu xương. Hắn thu hết camđảmthét lên một tiếng và tiếp liền theo, cây gậy sắt đã quất ngang theo thế Hoành Tảo Thiên Quân. Lại là chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Nhưng khi đã biết từ khi đối đầu với Tây Môn Nhu, thế Hoành Tảo Thiên Quân của Gia Cát Cương không phải như những chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của người khác, cây gậy sắt của hắn cũng không phải như những cây gậy thấy trong đời. Và ánh kiếmcủa người áo đen cũng thấy nhoáng lên. Cang! Một tiếng khua chắt chúa, hai thứ thép chạmvào nhau, lửa văng như đomđóm, ngọn thiết trượng nặng sáu mươi cân chạmthanh kiếm và cây gậy sắt bị tiện đứt làmđôi trong khi đà kiếmcòn đi trong thế mạnh. Gia Cát Cương vụt nghe hơi lạnh và hắn cũng không còn nghe đau đớn vì hắn cũng đã ngã xuống rồi. Chuyền xảy ra từ lúc Yến Song Phi bắt đầu ra tay cho đến khi Gia Cát Cương gã xuống chỉ là một chuyện xảy ra trong khoảnh khắc mà những tay kiệt hiện áo vàng ngã xuống như những kẻ tầmthường. Tây Môn Nhu chép miệng thở dài: - Xemchừng trong giang hồ ngày nay Tây Môn Nhu này đã không còn chỗ đứng nữa rồi. Hắn không nói hết lời, hắn bỏ lửng nửa chừng và thân hình hắn vụt lên mái ngói như một chiếc pháo thăng thiên. Tây Môn Nhu vừa cất lên thì Thượng Quan Phi cũng vượt lên theo, hai chiếc vòng trong tay múa tít. Người áo đen quật vút thanh kiếmchắn ngay trước mặt, Thượng Quan Phi hai nhập một, hai chiếc vòng kẹp cứng thanh kiếmlại. - Hay! Tiếng chưa kịp dứt, thanh kiếmtrong tay người áo đen gặt mạnh, một tiếng khôp khan nổi dậy, hai chiếc vòng bị gãy làmđôi. Thượng Quan Phi nhắmmắt. Vẻ mặt hắn không biểu lộ một chút gìsợ hãi, y như hắn đã xemcái chết chẳng ra gì. Người áo đen nhìn sững vào mặt hắn lạnh lùng: - Ngươi có phải là môn hạ Thượng Quan KimHồng không? Thượng Quan Phi gật đầu không nói. Người áo đen gằn gằn ; - Thanh kiếmtrong tay ta từ trước đến nay chưa từng để một aisống ots, nhưng vớisố tuổi của ngươi lại có thể đón nổi ta một kiếmthì kể ra cũng không phải là chuyện dẽ dàng, thế cho nên. Hắn trở bề dẹp cán thanh kiếmđạp nhè nhự trên vai của Thượng Quan Phi và dịu giọng: - Ngươi hãy đi đi! Thượng Quan Phi vẫn đứng yên một chỗ, hắn từ từ mở mắt nhìn thẳng vào mặt người áo đen: - Ngươi tuy không giết ta nhưng ta có điều muốn nói với ngươi. Người áo đen nói: - Nói đi! Thượng Quan Phi nói gằn từng tiếng: - Ngày nay tuy ngươi đã tha ta nhưng hận thù này ngày khác ta nhất định phải trả, đến lúc đó thì ta không thể tha ngưoi được. Người áo đen ngửa mặt cười dài: - Hay, quả không hổ là con trai của Thượng Quan KimHồng! Và hắn cười, nhìn xói vào mặt Thượng Quan Phi: - Ngày khác nếu ngươi có thể làmg cho ta chết vào tay của ngươi, ta càng không những oán tránh ngươi mà ta còn tự khen vào con mắt của mình vì đã nhìn không đến đổi lầmngười. Thượng Quan Phi vẫn lạnh lùng: - Đã thế, tại hạ xin cáo từ. Người áo đen vẩy tay: - Chúc ngươi đi bình yên, ta sẽ đợi chờ ngươi. Thượng Quan Phi vòng tay thi lễ và chầmchậmquay mình. Người áo đen vụt quát lên: - Hãy khoan! Thượng Quan Phi từ từ quay lại. Người áo đen nói: - Ngươi hãy nhớ cho kỹ, hôm nay ta tha ngươi tuyệt không phải vì ngươi là con củaThượng Quan Kim Hồng mà là vì cá nhân của ngươi đấy nhé. Thượng Quan Phi không nói, hắn chầmchậmđi luôn. HẬU TIỂU LÝ PHI ĐAO Cổ Long www.dtv-ebook.com Chương 5 Anh Hùng Tri Ngộ Nhìn theo dáng cách của Thượng Quan Phi rất lâu, người áo đen mới từ từ quay lại, ngó Lý Tầm Hoan và dùng mũi kiếm chỉ hai chiếc thây nằmdưới đất, nói bằng giọng từ tốn: - Ngày đầu gặp mặt không có gì ra mắt, vậy xin tạmhai cái đó để tỏ lòng tôn kính. Lý TầmHoan trầmngâm, nhìn thanh kiếmtrong tay người áo đen khẽ hỏi: - Tung Dương Thiết Kiếm? Người áo đen gật đầu: - Vâng, tôi là Quách Tung Dương. Lý TầmHoan thở ra ; - Đúng là danh bất hư truyền. Cúi mặt nhìn sững vào thanh kiếmcủa mình, Quách Tung Dương khẽ nói: - Nhưng không biết Tung Dương Thiết Kiếmso với Tiểu Lý Phi Đao thìsẽ ra sao? Lý TầmHoan điềmđạmmỉmcười: - Tôi không muốn có phúc đáp về vấn đề đó. Quách Tung Dương hỏi: - Tạisao thế? Lý TầmHoan nói: - Bời vì nếu tôi và các hạ, bất cứ ai mong muốn có phúc đáp như thế nhất định sẽ có nhiều hối hận. Quách Tung Dương vụt ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn xạmmàu của hắn bỗng hơi ửng đỏ, giọng hắn hơi cao: - Nhưng nhất định phải có phúc đáp đó, phải vậy không? Lý TầmHoan thở dài và như nói một mình: - Tôi mong rằng càng chậmchừng nào càng hay chừng ấy. Quách Tung Dương gằn giọng: - Nhưng tôi nghĩ rằng càng sớmcàng hay. Lý TầmHoan cau mày: - Tạisao lại phải như thế? Quách Tung Dương nói: - Bởi vì một ngày nào đó giữa tôi và các hạ chưa phân cao thấp thì ngày ấy tôi vẫn ăn ngủ không yên. Trầmngâmmột lúc, Lý TầmHoan thở ra: - Các hạ định đến bao giờ? Quách Tung Dương nói: - Ngay trong ngày hômnay. Lý TầmHoan gằn giọng: - Và ngay tại nơi này? Quách Tung Dương đảo mắt nhìn quanh và cười nhạt: - Đây là nơi của các hạ, nơi ở cũ của các hạ. Nếu giao đấu nơi này thì các hạ đã chiếmđược phần địa lợi. Lý TầmHoan mỉmcười gật đầu: - Đúng, bằng câu nói đó, các hạ thật không hổ là một tuyệt đỉnh võ lâm. Quách Tùng Dương nói: - Nhưng ngày giờ do tôi định thì địa điểmphải do các hạ chọn mới phải hơn. Lý TầmHoan cười: - Cũng không cần thiết phải nhất định như thế. Trầmngâmmột lúc khá lâu, Quách Tung Dương nói dứt: - Được rồi, đã thế xin mời các hạ đi theo tôi. Lý TầmHoan cười: - Vâng, xin mời. Hắn bước đi mấy bước, rồi như không dừng được, hắn lại ngồi lấu. Bây giờ thì Lý TầmHoan mới phát hiện ra rằng Long Thiếu Vân đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán độc. Cậu bé có đôi mắt thật sáng nhưng là thứ sáng của diều hâu. Cậu ta nhìn Lý TầmHoan như dán mắt vào da thịt. Cho dầu đường kiếm của Quách Tung Dương thần dịu đến cách nào, cho dầu Gia Cát Cương chết một cách kinh sợ ra sao, đôi mắt đằng đằng ấy cũng vụt biến thành nét thơ ngây đúng với đôi mắt của một đứa bé nhu hòa: - Lý thúc thúc, từ bấy lâu nay đại thúc vẫn mạnh đấy chứ? Lý TầmHoan cười và gật đầu. Đứa bé này nói chuyện luôn luôn làmcho hắn không biết phải đối đáp làmsao. Bây giờ thì Long Thiếu Vân đã xuống lầu, cậu ta đisát bên Lý TầmHoan và vụt đưa tay nắmáo: - Đại thúc, người áo đen ấy xemchừng như hung hãn quá, đại thúc không nên theo hắn. Lý TầmHoan gượng mỉmcười: - Khi lớn rồi cháu sẽ biết, có những chuyện cháu tuy không muốn làmnhưng không làmkhông được. Long Thiếu Vân nói: - Nhưng nếu đại thúc có bề nào thì lấy ai bảo vệ cho mẹ con cháu? Lý TầmHoan khựng lạisững sờ. Và không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu lên Lý Tầm Hoan mới hay rằng cũng không biết tự bao giờ, Lâm Thi Âm, người thiếu phụ đêmđêmchong ngọn đèn leo lét đã ra tận cầu thang đứng nhìn sững xuống. Trong ánh mắt, tuy đượmđầy đau khổ nhưng dưới chiều sâu của ánh mắt đó đượmvẻ vui mừng. Con trai của nàng cuối cùng rồi cũng thân thiết với Lý Tầm Hoan, điều mà nàng hằng đêm cầu nguyện và gần như tuyệt vọng và bây giờ thìsự vui mừng ấy đến được với nàng. Không gì có thể làmcho nàng mừng hơn nữa. Riêng Lý TầmHoan thì chợt nghe chua xót, hắn không đủ camđảmngẩng mặt trông lên. Long Thiếu Vân kêu lớn: - Mẹ, mẹ... mẹ coi, Lý đại thúc vừa mới về rồi lại đi ngay. LâmThi Âmrắng nở nụ cười: - Lý đại thúc có chuyện không thể không đi. Nụ cười của nàng thật thê lương, tiếng cười của nàng thật u uất, lúc bầy giờ nếu Lý TầmHoan ngẩng mặt lên thì e rằng trái timcủa hắn sẽ nát tan. Long Thiếu Vân nói: - Mẹ, chẳng lẽ mẹ chẳng có lời nào với Lý đại thúc hay sao? Vành môi của LâmThi Âmkhẽ rung rung: - Có chuyện gì thì cũng phải chờ Lý đại thúc trở lại rồi hãy nói chứ con. Long Thiếu Vân nhếch nhếch môi, háy mắt: - Con xemchừng đi lần này rồi đại thúc sẽ không về. LâmThi Âmgắt lớn: - Tiểu Vân, con không được nói điều gằn dở, hãy để cho đại thúc đi. Long Thiếu Vân gật đầu và buông áo Lý TầmHoan: - Được rồi, đại thúc đi đi, cũng đừng thèm nhớ kỹ gì đến mẹ con cháu nữa. Mẹ con cháu từ đầy kẻ như không còn nới nương tựa, không còn ai lo lắng cho mẹ con cháu nữa đâu. Cậu bé dịu mắt và khóc nho nhỏ. Quách Tung Dương đã đi lên cây cầu nhỏ, hắn đứng khoanh tay nhìn lại. Cuối cùng Lý TầmHoan quay mình bỏ đi, hắn không ngẩng đầu nhìn lên mà cũng cũng không nói một tiếng nào. Giây phút bây giờ, vô luận nói một tiếng nào kể cũng bằng thừa huống chi hắn thật tình không biết phải nói gì và hắn cũng không dámnhìn mặt LâmThi Âm. Một con người khi có tình cảmquá mức thì xembên ngoài in hình như là kẻ vô tình. Chờ đến khi Lý Tầm Hoan đi xa rồi, Long Thiếu Vân mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm sau lưng hắn, ánh mắt của cậu bé bây giờ đã trở lại oán độc như trước, vành môi khẽ nhếch nụ cười cũng oán độc như tia mắt. Hắn nói lầmthầm: - Ta biết bây giờ trong lòng ngươi khốn đốn lắm nhưng ta cần làm cho ngươi khốn đốn bởi vì bất luận là ai, kẻ nào mang một tâm tình nặng triũ như thế mà đi giao đấu với Quách Tung Dương thì kẻ như kẻ ấy hết đời. Đúng là một đứa bé thâm độc bởi vì hắn đã làm một chuyện quá hay, hay cho cái độc ác của hắn vì hết sức bình tịnh chú tâm đối phó cũng chưa nhìn thấy thanh thiết kiếm của họ Quách huống chi tâm tình đã loạn như Lý Tầm Hoan hiện tại thì tâm trí đâu để mà đón đỡ cho kham. Long Thiếu Vân cười chúmchímmột mình: - Lý TầmHoan ơi, Lý TầmHoan, ngày hômnay ngươisẽ đi vào tử lộ. *** Mùa thu ở bên ngoài hình như còn đi vào sâu hơn ở trong bốn bức tường. Quách Tung Dương hai tay vẫn còn đút vào trong túi áo. Lý TầmHoan imlặng đi theo phía sau lưng hắn. Đường khá dài, khá hẹp mà lại quanh co. Không biết mút đầu của nó nơi nào. Gió thu hiu hắt, hai bên đường cây cỏ đã trơ cành. Quách Tung Dương đi thật chậmnhưng bước đi của hắn thật dài. Lý TầmHoan đi theo, hai mắt hắn nhìn chămchú vào họ Quách một cách xuất thần. Trên đường dài thật xốp, mỗi bước đi của Quách Tung Dương ăn lún thật lờ mờ mà bước nào cũng đều như bước nấy. Cự ly của từng bước một cũng đều một cỡ như nhau. Xem dáng cách thì hình như hắn rất ung dung như không để ý gì đến chuyện đo nhưng kỳ thật thì hắn đã vận dụng toàn lực xuống đôi chân, cả bộ tay của hắn tuy thọc sâu vào túi áo song nó rất nhịp với bước của chân, nhịp ở đây có nghĩa là nhịp điệu của việc vận dụng nội lực. Vì thế cho nên, mỗi bước của hắn nếu kéo thước mà đo thì nhất định không sai một ly nào. Mặc cho đến lúc hai tay hai chân nội lực hoà hợp đến tiểu điểm cao nhất, đến mức độ tột cùng thì hắn tự nhiên dừng lại. Và như thế là đã đến mút con đường. Đến nơi đó thì giữa hai người đã có một mút sinh mạng. Lý TầmHoan rất hiểu điều đó. Quách Tung Dương quả là một đối thủ đáng gờm. Trong đời của Lý TầmHoan có lẽ đến hômnay mới gặp một đối thủ đúng với cái nghĩa của nó. Mỗi một người luyện võ, khi võ công đã đến mức độ tột cùng đều có một cảm giác tích mịch như nhau bời vì đến lúc ấy thì con người đó rất khó tìmđược một đối thủ chân chính. Vì thế nên đã có người không buồn, không tiếc cho mình bị bại bởi vì nếu có thể tìmra một đối thủ chân chính thì dầu có bại cũng vẫn cảmthấy khoan khoái trong lòng. Nhưng Lý TầmHoan bây giờ không cảmthấy khoan khoái chút nào cả. Quả thật tâmtình của hắn đã bấn loạn quá rồi. Hắn biết rất rõ, ngay bây giờ lấy cái tâm thần bấn loạn như thế mà giao đấu với Quách Tung Dương thì chuyện thắng chắc không có được nhiều mà sự bại lại nghiêng về mình nhiều hơn hết. Tận cùng của con đường cũng có thể là sinh mạng của hắn rồi. Thật sự thì hắn không sợ chết nhưng bây giờ hắn có thể chết được sao? Quanh cảnh bốn bên càng đi càng hoang vắng, xa xa thấp thoáng thấy dáng rừng thưa. Và dọc hai bên đường, ngô đồng trụi lá, khắp nơi trên mặt đất đỏ ói một màu lá rụng. Lý TầmHoan mímmiệng thở dài, chẳng lẽ đây là khoảng cuối cùng của con đường? Bước đi của Quách Tung Dương càng phút càng lớn hơn và dấu chân lui lại càng lúc càng mờ. Tự nhiên vận dụng nội lực của hắn đã đặt đến chỗ cao nhất, như vậy là công phu của hắn kể đã hoàn tất. Bây giờ thì công lực, tinh thần, thể chất của hắn đã đạt đến lúc hoàn toàn không có gì lay chuyển, tất cả hợp thành một khối vững như sắt thép, dai như chất nhựa đã đong. Một kiếmcủa hắn trong lúc này vừa mạnh vừa chính xác gấp trămngàn lần so với lúc bình thường. Lý TầmHoan bỗng nhiên dừng lại. Hắn không nói, không phát xuất một tiếng động nào nhưng Quách Tung Dương thì đã nghe rất rõ, mặc dầu hắn không quay lại. Tinh thần của hắn qua khoảng đường vận dụng bây giờ đã đến mức có thể cảmbiết được bằng trực giác. Tất cả những gì thay đổi trong khoảng trời đất imlìmcũng không sao thoát qua trực giác đó của hán trong lúc bây giờ. Hắn không quay đầu, hắn nói từng tiếng một: - Tại nơi đây à? Trầmngâmmột lúc, Lý TầmHoan nói: - Ta không thể giao đấu. Quách Tung Dương vùng quay phắt lại, tia mắt như đao của hắn nhìn thẳng vào mặt Lý TầmHoan: - Ngươi nóisao? các hạ bảo sao? Lý TầmHoan cúi mặt, lòng hắn dầng lên niềmchua xót. Biết rằng đến lúc bây giờ mà nói thêm một tiếng không thể giao đấu, thật không khác nào vừa lâm trận chưa đánh chát gì mà đã bôn đào. Chuyện như thế thật chẳng thà chết chứ không làmsao được. Nhưng bây giờ Lý TầmHoan không thể không làm. Quách Tung Dương rít giọng: - Các hạ bảo rằng không thể cùng tôi giao đấu? Lý TầmHoan gật gật đầu. Quách Tung Dương gặn lại: - Tạisao thế? Lý TầmHoan thở ra: - Tôi đã chịu thua rồi. Quách Tung Dương trừng trừng đôi mắt nhìn Lý TầmHoan y như chưa bao giờ gặp mặt một con người như thế. Thật lâu, hắn vụt thở ra: -Lý TầmHoan... Lý TầmHoan, ngươi quả thật là một anh hùng trong thiên hạ. Lý TầmHoan cười heo hắt: - Anh hùng? Con người như tôi mà có thể là anh hùng được sao? Quách Tung Dương thở ra: - Khắp trong thiên hạ hiện hay, các hạ có lẽ là người duy nhất đáng gọi là anh hùng mà thôi. Lý TầmHoan cúi mặt làmthinh. Quách Tung Dương nói tiếp: - Các hạ bảo rằng các hạ chịu thua phải không? Nhưng theo tôi, khi một con người chịu nhận là thua là một con người nhiều dũng khí. Chính tôi, tôi chỉ bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói một câu như thế. Hắn cười và nói luôn: - Nhưng chết vẫn còn dễ hơn nhiều. Có thể vì người khác để tự nhận rằng mình thua, để tự hạ mình thật thấp, nếu không nói là chịu nhục thì mới là cái khó và chính vì thế mà đáng gọi là anh hùng, đáng gọi là một kẻ tu mi chân chính. Lý TầmHoan vụt ngẩng mặt lên một cách bất thường: - Các hạ. Tự nhiên đó là trạng thái bị kích động quá nhiều và không thể thốt ra được thêmtiếng thứ ba. Quách Tung Dương khoát khoát tay: - Tôi rất hiểu các hạ, các hạ nói các hạ không thể giao đấu với tôi chỉ vì các hạ nhận thấy ngay bây giờ các hạ chưa có thể chết được. Các hạ biết rằng, hiện đang có người còn cần đến sự chiếu cố của các hạ và các hạ không thể bỏ mặc nàng. Lý TầmHoan làmthinh, mặt hắn ửng hồng. Một bằng hữu đáng tin cậy nhất cũng là một địch thủ đáng sợ nhất nhưng một địch thủ đáng sợ lại luôn luôn là một tri âm. Bởi vì con người có đủ tư cách làmmột địch thủ chân chính thì mới có đủ tư cách làmmột người tri kỷ. Bời vì chỉ có hạng người như thế mới có thể hiểu rõ lòng mình. Không biết Lý TầmHoan bây giờ đang thích thú hay là đang khổ sở hoặc là hắn đang cảmkích. Nhưng dầu bằng một thứ tình cảmnào, hắn cũng không làmsao có thể nói ra lời. Quách Tung Dương vụt nói: - Nhưng phần tôi trong ngày hômnay nếu không giao đấu với các hạ là không được. Lý TầmHoan nhướng mắt: - Tạisao thế? Quách Tung Dương điềmđạmtrả lời: - Khắp trong thiên hạ có được mấy Lý Tầm Hoan? Ngày nay nếu tôi không giao đấu với các hạ, ngày khác muốn tìm một đối thủ như thế chỉsợ rằng vĩnh viễn không bao giờ có. Lý TầmHoan nói: - Chỉ cần công việc của tôi ở đây xong rồi thì một ngày nào đó có thể do các hạ định và tôisẽ không bao giờ từ chối. Quách Tung Dương lắc đầu: - Chờ cho đến lúc đó thìsợ e rằng giữa tôi và các hạ sẽ không còn giao đấu được nữa rồi. Lý TầmHoan ngạc nhiên: - Tạisao thế? Tia mắt Quách Tung Dương lơ đãng về xa, hắn nhìn cụmmấy trắng đang dật dờ bên vòmtrời thămthẳmvà hắn mỉmcười: - Bời vì đến lúc đó biết đâu tôi và các hạ chẳng trở thành tri kỷ. Trầmngâmmột lúc thật lâu, Lý TầmHoan nói chậm: - Các hạ chỉ bằng lòng đặt tôi vào đối thủ chứ không bằng lòng xemtôi là một người bạn hay sao? Quách Tung Dương gằn giọng ; - Trọn đời họ Quách này đã lỡ hiến mình cho võ đạo làmsao có chỗ để chứa tình bằng hữu. Nói đến đấy, giọng hắn hơi dịu lại: - Bằng hữu thì luôn luôn dễ có nhưng đủ camđảmđể nhận là đối thủ thật khó tìm. "Cam đảm để nhận là đối thủ ", câu nói đó nghĩa sâu của nó vốn là để dùng trong tình bạn nhưng bây giờ thì Quách Tung Dương lại đem ra áp dụng trong cái nghĩa đối địch, nếu người nào đó mới nghe qua thật khó hiểu. Nội dung của nó đúng là " cam đảm nhìn nhau ", " cam đảm để ngó thẳng vào nhau ", có nghĩa là cam đảm nhận nhau trong một trường hợp khó khăn, " cam đảm nhận nhau là bằng hữu ", đó là một việc hiếmcó, bây giờ họ Quách lại nói " camđảmnhận nhau là địch thủ ", một câu nói lạ lùng. Nhưng Lý TầmHoan với Quách Tung Dương, câu nói đó thật sâu và thật là hàmsúc. Cả hai người thông cảm nhau rất dễ dàng. Đảo mắt khắp thiên hạ, có thể cùng với tôi quyết định vấn đề sống chết, tự nhiên không phải chỉ một mình các hạ nhưng cho dù về phương diện võ công, những người ấy có thể hơn tôi vạn bội tôi cũng không xem họ vào đâu, nếu tôi phải chết vào tay của họ thì quả là chuyện đó có lẽ là một chuyện mà tôi không bao giờ bằng lòng nhắmmắt. Lý TầmHoan vòng tay cung kính: - Được nghe như thế quả là vàng ngọc, Lý TầmHoan này có chết cũng chẳng tiếc gì, xin đa tạ các hạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý TầmHoan nói hai tiếng " đa tạ " với tất cả lòng thành nhưng lần khác nếu có cũng là tiếng xã giao. Quách Tung Dương cũng lật đật vòng tay nghiêmgiọng: - Đa tạ sự thành toàn của các hạ, xin mời! Lý TầmHoan lại vòng tay lần nữa: - Xin mời! *** Bằng hữu tương kính đã là một chuyện quý trong đời nhưng đối thủ mà tương kính thì lại là một chuyện quý trên đời ít có. Họ xử sự với nhau như thế, thật quả là một thái độ anh hùng, nó là thứ tình cảmcủa người quân tử. Sự thành khẩn của họ quả đáng làmcho người cảmđộng và tự nhiên hai người trong cuộc còn cảmđộng hơn ai hết. Khá tiếc một điều là họ lại chẳng nên tình bằng hữu với nhau. Điều đó, người ngoài cuộc không sao hiểu nổi. Và chính vì thế mà nó trở thành vô giá. *** Một làn gió thổi qua cuốn lấy lá vàng. Rừng thông xao xác với mùa thu đang đậm. Hơi lạnh của thanh kiếmrờn rợn lan rộng một góc trời khi Quách Tung Dương tuốt ra khỏi vỏ. Thanh kiếm đưa cao lên ngang ngực, hai luồng nhãn quang của hắn không rời khỏi tầm ngang nhưng mục tiêu vẫn là nơi bàn tay họ Lý. Hắn biết rất rõ đó là bàn tay đáng sợ. Bây giờ thì Lý TầmHoan đã biến ra con người khác. Đầu tóc hắn cũng vẫn rối bời, quần áo hắn cũng vẫn nhăn nheo lam lũ nhưng nhìn vào toàn thân của hắn, người ta không thấy tiều tụy một chút nào. Gương mặt xơ xác của hắn từ lúc nào bây giờ cũng không còn nữa, bây giờ thì hai mắt hắn y như hai ánh sao đêm. Ynhư một thanh kiếm đã hai năm nằm yên trong vỏ, ánh thép đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ, bây giờ thì thanh kiếm đã được tuốt ra, bây giờ thì ánh thép đã loé lên như phong độ thưở nào. Ynhư một con người bị giam mình trong phòng tối suốt hai năm, bây giờ cánh cửa mở hoác ra, không khí trong lành bên ngoài, cảnh vật rực rỡ bên ngoài đã làmcho tâmhồn con người bừng lên sức sống, một sức sống bừng lên và thoát ra hai cánh cửa sổ của tâmhồn. Thanh kiếm" con người " của hắn đã thoát ra khỏi vỏ, gian phòng của hai nămđã mở hoắc ra rồi. " Một đao ghim lút yết hầu không sai chạy một ly ", không một cái vẫy tay nào mà ngọn đao bay vào chỗ trống. Đó là Tiểu Lý Phi Đao. Một con người nổi tiếng phi đao từ lúc nhỏ, Tiểu Lý Phi Đao một ngoại hiệu dành cho chú bé Lý Tầm Hoan đến bây giờ, đến quá nửa đời người cũng chưa có ai phủ nhận. Gió bây giờ như có vẻ mạnh hơn, gió quyện qua lá rừng, gió khua động cành cây, gió tốc những cành lá vàng tung lên như những cành hoa màu máu. Thanh kiếm của Quách Tung Dương vung lên và bay rít theo gió, một ánh lóng lánh màu đen, hơi kiếm lạnh tấp thẳng vào yết hầu họ Lý. Ngọn kiếmhãy còn chưa đứt mà khí lạnh đã rặng gió, đã vèo tới mục tiêu. Như có bánh xe dưới bàn chân, không thấy Lý TầmHoan cử động nhưng hắn đã lùi lạisau hơn bảy thước, lưng hắn dựa đúng vào một gốc cây to. Thanh kiếm của Quách Tung Dương vụt biến chiêu, y như cây kim gặp đá nam châm, mũi kiếm hút thẳng vào mặt của Lý Tầm Hoan y như có cần trục kéo lên một chiều thẳng đứng theo thân cây. Quách Tung Dương rít lên một tiếng như tiếng hú của loài vượn và mũi kiếmcũng hư thân hình vút thẳng lên. Kiếmvà người của hắn đã hợp thành lại một. Những đợt lá còn sót lại trên cành cây đã bị hơi kiếm bức rơi lả tả. Những đợt lá màu đỏ sậm vừa bị bức rơi lại bị lưỡi kiếm xắt nát và bung lên y như một đámmưa máu chập chùng. Quanh cảnh thật đẹp mắt mà cũng thật rợn người. Lý TầmHoan hai tay y như cánh chimbay, hắn vượt trong luồn mưa máu của lá thu cùng với những cụmlá nát ấy từ từ hạ lạc. Tiếng hú của Quách Tung Dương hãy còn chưa dứt, mũi kiếmcùng với thân ảnh cuả hắn chúi theo. Như một chiếc móng được xé ra từng mảnh, mũi kiếmcủa Quách Tung Dương trút xuống đỉnh đầu của Lý TầmHoan. Cả một vùng kiếm tủa ra chu vi gần ba trượng, như chiếc nôm thép từ trên cao phủ xuống, bất cứ né về bến nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế. Kẻng! Một tiếng khua chát chúa, những tia lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông, ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan bắn ra trúng ngay mũi kiếm. Ngay trong lúc đó, ánh kiếm rợp trời vùng tắt hẳn, mường tượng như một gian phòng bị tắt ngang những ngọn đèn rực rỡ, không khí sau đó imlặng. Bao nhiêu chiếc lá sau cũng nát ngướu bay phủ xuống đầu Quách Tung Dương như một đámmưa muộn ở cuối mùa. Ngọn tiểu đao của Lý TầmHoan vẫn còn y trong tay, mũi tiểu đao bị tiện đi một chút. Hắn đứng imnhìn Quách Tung Dương và họ Quách cũng đứng imlìmnhìn hắn. Cả hai người trên nét mặt không bộ lộ một vẻ gì. Nhưng trong lòng của hai người đã biết rất rõ ràng. Mũi đao trong tay của Lý TầmHoan bây giờ đã không còn tác dụng. Tiểu Lý Phi Đao một khi bay ra thì bắn đi như điện xẹt, trừ bàn tay điêu luyện, trừ nội lực phi thường còn phải nhờ nhiều vão mũi nhọn của ngọn đao, chính mũi nhọn đó đã xé gió đi ngọt xớt. Bây giờ, mũi nhọn đó đã bị tà, nếu cần phóng ra nó chỉ là một vật tầmthường như bao nhiêu vật tầmthường khác chứ không còn tacs dụng trămlần không sai một của Tiểu Lý Phi Đao nữa. Chỉ thắng chứ không hề bại của Tiểu Lý Phi Đao bây giờ đã thật không còn đứng nghĩa nữa hay sao? Cánh tay của Lý TầmHoan chầmchậmbuông xuôi. Cánh lá sau cùng đã rơi imtrên mặt đất. Khu rừng thông cũng trờ về trong imlặng hoàn toàn. Không khí và cảnh vật bỗng như cõi chết. Quách Tung Dương nhè nhẹ thở dài và chầmchậmtra thanh kiếmvào vỏ. Mặt hắn không lộ vẻ gì nhưng ánh mắt hắn như lu lại và hắn nói bằng một giọng trầmtrầm: - Tôi thua. Lý TầmHoan khẽ chớp mắt: - Ai bảo rằng các hạ đã thua? Quách Tung Dương đáp: - Tôi thừa nhận là đã thua. Hắn nở một nụ cười thật nhẹ và chầmchậmnói tiếp: - Câu nói này vốn dù cho phải chết, tôi cũng không khi nào chịu nói nhưng bây giờ tôi nói với tất cả lòng khoan khoái, cực kỳ khoan khoái, hết sức là khoan khoái. Hắn nói luôn, hắn nhấn mạnh hai tiếng khoan khoái nhưng cái hậu của nó có vẻ u buồn. Vì trong tiếng cười kéo nhẹ mà dài ấy, hắn bước ra khỏi rừng thông. Chiếu tia mắt đưa tiễn theo Quách Tung Dương, Lý TầmHoan bỗng gập mình ho sằn sặc. Ngay trong lúc đó, bàn tay của ai vụt vỗ lên bômbốp: - Kỳ tài, kỳ tài, quả thật là kỳ tài. Người vỗ tay ấy chẳng ai xa lạ mà chính là cô gái tóc bính. Nàng đã hứng kiếm cuộc so tài này từ lúc đầu cho đến lúc nàu mới chịu lộ diện. Lý TầmHoan kìmcơn ho, ngước mắt nhìn cô gái: - Tôi đã thua Quách Tung Dương sao gọi là kỳ tài. Quách Tung Dương mới đáng là bậc kỳ tài. Cô gái tóc bính lắc đầu ngầy nguậy: - ThámHoa quá khiêmtốn đấy thôi. Tôi nói ThámHoa là bậc kỳ tài. Lý TầmHoan hơi nhếch mép, xoè bàn tay trên có lưỡi tiểu đao mũi nhọn đã bị tà: - Lời nói của cô nương tôi e không thật. Tiểu đao đã bị kiếm chém tà mũi thì tôi đã thua rồi. May là Quách Tung Dương đã thế mạng cho tôi. Kiếmpháp của Quách Tung Dương quả thật kỳ tài. Cô gái tóc bính dậmchân, nguýt Lý TầmHoan nói: - Tôi nói đây là lời nói thật tình. Thám Hoa đã có ba lần đầy đủ cơ hội lấy mạng của Quách Tung Dương thế nhưng Thám Hoa lại chẳng xuống tay, mãi đến sau này khi sát khí của Thám Hoa đã không còn hay không muốn vươn lên cũng thế để đến nỗi bị mũi đao bị gãy đi, lúc bấy giờ có thể Quách Tung Dương có đủ điều kiện đặt Thám Hoa vào tử địa thế nhưng vì lòng đã phục nên hắn tình nguyện chịu thua. Imlặng một lúc, Lý TầmHoan thở ra: - Quách Tung Dương quả khong hổ là một nhân tài tuấn kiệt. Cô gái tóc bính nheo mắt: - Thế còn ThámHoa? Lý TầmHoan gượng cười và lắc đầu: - Tôi ấy à? Tôi mà có ra gì. Cô gái tóc bính chớp mắt: - Tôi hỏi ThámHoa, vậy chứ đường kiếmthứ nhất của Quách Tung Dương thuộc về thức gì? Lý TầmHoan nói: - Phong Quyện Lưu Vân. Cô gái tóc bính hỏi tiếp: - Thế còn chiêu thứ hai? Lý TầmHoan nói: - Lưu Tinh Truy Nguyệt. Cô gái tóc bính gật đầu: - Từ chiêu Phong Quyện Lưu Vân thứ nhất biến sang Lưu Tinh Truy Nguyệt ở chiêu thứ hai nhưng khoảng giữa hai chiêu cách biến nhanh làm cho khó thấy tuy nhiên nó vẫn có một kẽ hở, nếu phi đao chịu nhắm ngay kẽ hở ấy mà bay vào thì mạng của Quách Tung Dương sẽ không còn nữa. Lý TầmHoan làmthinh. Cô gái tóc bính nói: - Đó là cơ hội thứ nhất để giết họ Quách, ThámHoa cần tôi nói những cơ hội kế tiếp nữa hay không? Lý TầmHoan cười gượng: - Thôi cũng được. Cô gái tóc bính lại cười: - Người ta nói Lý TầmHoan xứng đáng gọi là namnhi nhưng không ngờ lại giống đàn bà như thế nhỉ? Lý TầmHoan trong đời bị người ta mắng khá nhiều nhưng cái tiếng mắng là " đàn bà " thì thật là chưa từng chịu đựng, nhất là tiếng ấy lại từ cửa miệng của một cô gái, hắn đứng nghe mà không biết nên cười hay khóc. Cô gái lại nhìn Lý TầmHoan bằng cặp mắt háy háy: - ThámHoa không nói mà lại không biết nữa nữa? Lý TầmHoan thở ra: - ánh mắt cô nương thật sáng, sáng đến mức làm cho người đối diện gần như không dám nhìn thẳng, như thế thì chắc cô nương là một bậc cao nhân, tại hạ thật vô cùng thất lễ. Cô gái tóc bính cười với cái môi dưới trề ra: - Thôi, cho xin, đừng có giở giọng đề cao, bộ tính đưa tôi lên mây đấy à? Tôi đứng không cao được tới vai ThámHoa thì làmsao gọi là cao? Bây giờ thì Lý TầmHoan đã ho thật rồi. Cô gái tóc bính dịu giọng: - Tôi biết Thám Hoa không phải là con người hay tự khoe khoang nhưng nếu cần " tâng " người ta lên lại là sở trường, đó là chỗ tốt đồng thời cũng là một cái " bệnh ". Một con ngườisống trên đời không nên tự hạ mình thái quá. Lý TầmHoan nói: - Cô... Cô gái tóc bính chận ngang: - Tôi không phải họ " Cô " mà cũng không phải tên " Nương ", tại làmsao ThámHoa cứ gọi là " Cô Nương " hoài vậy? Lý TầmHoan bật cười, hắn bỗng thấy cô gái này ăn nói quá có duyên. Cô gái hất mặt lên làmtheo giọng người lớn: - Tôi họ Tôn, gọi là Tôn Tiểu Bạch, nhớ " Bạch " là trắng đấy nhé. Lý TầmHoan nói: - Tại hạ họ Lý... Tôn Tiểu Bạch khoát tay: - Khỏi, người ta gọi mình là Thám Hoa thì người ta đã biết rõ danh tánh của mình quá rồi. Cung ra làm sao chi nữa cho nhiều chuyện? Chính vì đã biết rõ tôn danh nên tôi mới tìmđến để giao đấu. Lý TầmHoan giật mình: - Giao đấu? Tôn Tiểu Bạch cười hắc hắc: - Không phải thứ giao đấu là rút kiếm đâu bởi vì nói về võ công thì một trăm năm nữa tôi cũng chưa luyện đến cái mức để có thể giao đấu với Thám Hoa được. Tôi nói đấu ở đây là đấu rượu, uống rượu kình đấy mà. Bời vì khi nghe ai có tửu lượng cao là tôi đâm ra ngứa ngáy. Lý TầmHoan bật cười: - Tôi biết những người uống rượu đều mang chứng bệnh như thế nhưng không ngờ cô... à không, tôi không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại cũng mang chứng bệnh như thế ư. Tôn Tiểu Bạch nói: - Nhưng bây giờ thì hơi bất tiện vì nếu đấu ngay bây giờ thì chẳng hoá ra tôi muốn chiếmtay trên hay sao. Lý TầmHoan hỏi: - Tạisao vậy? Tôn Tiểu Bạch làmmặt nghiêm: - Cuộc đấu sinh tử vừa rồi đã làm cho khí lực của Thám Hoa có phần giảm ít nhiều, tự nhiên tửu lượng sẽ do đó mà đấu rượu cũng như đấu võ cũng cần phải đến Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa, ba thứ đó nếu bịsút một là không thể được. Lý TầmHoan cười: - Bẳng vào câu nói đó cũng không thôi, cũng đủ chứng tỏ cô nương là bậc cao thủ trong nghề rượu, có thể được cùng cô nương đấu rượu thì cho dù bị ngã tôi cũng rất vui lòng. ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch vụt rực lên: - Thế thì tôi đã chiếmhẳn về Thiên Thời, vậy thì cũng không thể chiếmluôn Địa Lợi, nơi đấu xin nhường cho ThámHoa chọn đấy. Lý TầmHoan nói: - Đã thế xin mời cô nương hãy theo tôi. Tôn Tiểu Bạch đưa tay theo kiểu người lớn: - Xin mời ! HẬU TIỂU LÝ PHI ĐAO Cổ Long www.dtv-ebook.com Chương 6 Tôn Tiểu Bạch Trước giờ hoàng hôn chính là cái lúc mà việc buôn bán có chiều thưa thớt nhất. Lão Tôn Gù ngồi dựa cửa sưởi ánh nắng chiều còn sót lại xế góc trời tây. Ngay lúc đó, Lý TầmHoan dẫn Tôn Tiểu Bạch về tới và chính việc đó đã làmcho lão Tôn Gù hơi có vẻ ngạc nhiên. Thật lão không ngờ cái ông bạn Tửu Quỷ của lão lại có thể thân cận với cô gái tóc bính như thế ấy. Chẳng những họ cùng đi vơi nhau mà họ còn nói cười rất là tương đắc. Lý Tầm Hoan cố ý không ngó tới bộ mặt ngạc nhiên của lão Tôn Gù, hắn cũng tức cười thầm, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thân cận bới cô gái họ Tôn như thế. Cô gái này thật y như một vành khuyên cứ hả mở miệng ra là cười cười nói nói liền đeo không dứt và có nhiều lúc những lời nói của cô ta đã làmcho nhiều người chống đỡ bở hơi tai. Lý Tầm Hoan cho rằng trên đời này chỉ có hai việc làm cho con người phải nhức đầu, thứ nhất, trong lúc ngồi ăn uống trong bàn tiệc chợt phát giác trừ mình ra không một ai uống rượu. Thứ hai bỗng không lại gặp một người con gái lắmlời. Việc thứ hai làmcho người ta nhức đầu gấp trămlần việc thứ nhất. Nhưng rất lạ lùng bây giờ hắn chẳng những không cảmthấy nhức đầu đối với cô gái này trái lại còn cảmnghe nhiều thích thú. Hầu hết những kẻ có tửu lượng cao đều rất thích có người tìm mình để thách uống, chỉ khi có người tìm tới thách thì tất cả những việc khác cũng đều có thể bỏ qua. Mà nếu người thách uống rượu lại là một cô gái đẹp thì lại càng thích thú hơn nhiều. Một người đàn bà nếu là thông mình vừa thông minh vừa đẹp mà lại vừa biết uống rượu thì nếu có hơi lắmlời một chút, người đàn ông rất có thể nhẫn nại việc nhức đầu nhưng trừ hạng người đàn bà có đủ điều kiện còn ngoài ra thì không được phép nhiều lời, tuyệt đối không được phạmvào lỗi đó. Không biết đó là quy tắc chung hay riêng của Lý TầmHoan đối với cô gái tóc bính. Trên khoảng đường đi dẫn về đến quán, Lý Tầm Hoan biết được thêm nhiều việc, trước nhất là lão già " kể chuyện " tên là Tôn Bạch Phát, không biết sau khi tóc lão bạc mới có cái tên ấy hay cái tên ấy có sẵn từ lúc mới sinh nhưng điều đó đối với người đời có lẽ không cần lắm. Người ta chỉ cần biết một cái " tên " để tiện việc xưng hô khi đối diện hay khi nói với người nào khác còn việc tên ấy do đâu mà có biết càng hay càng phong phú cho câu " chuyện kể ", bằng không thì chẳng thiệt hại gì. Hắn biết thêmlão Tôn Bạch Phát này là ông nội của Tôn Tiểu Bạch, cha mẹ nàng mất từ sớm, nàng sống theo ông nội từ nhỏ đến giờ. Hai ông cháu họ quấn chắc bên nhau để tìmlẽ sống, từ trước đến giờ không hề rời nhau nửa bước. Khi nghe kể đến đây, Lý TầmHoan hỏi Tôn Tiểu Bạch: - Thế sao bây giờ ông cô lại không ở bên cô? Tôn Tiểu Bạch lần này trả lời thật ngắn, thật đơn giản: - Ông tôi bận ra ngoài thành để đón tiếp một người. Đáng lẽ Lý TầmHoan còn muốn hỏi: - Tiếp ngườisao lại phải ra tận ngoài thành? - Người mà ông cô đi tiếp đó là ai? - Nếu chỉ có việc đi tiếp thìsao ông cô lại không mang cô đi theo mà lại ở lại một mình? Hắn định hỏi câu như thế nhưng hắn từ trước đến giờ vốn không phải là một người đàn ông lắm lời mà cũng nói chuyện với Tôn Tiểu Bạch thì nàng cũng không để cho hắn có thì giờ nhiều chuyện. Hình như nàng cố ý làmcho Lý TầmHoan không thể hỏi gì thêm, nên nàng cứ cứ cướp lời hỏi trước: - Tiểu Lý Phi Đao phát ra không hề sai một, người ta nói thế là sự thực là thế nhưng tay đao ấy Thám Hoa làm sao luyện thành như thế? - Nghe nói Thám Hoa có một người bằng hữu tốt tên gọi là Tiểu Phi, hắn ra tay nhanh lắm, nhanh y như Thám Hoa vậy nhưng bây giờ đột nhiên hắn mất tích, ThámHoa có biết hắn ở đâu không? - ThámHoa cũng mất tích hai nămnay, người trong giang hồ thật không ai ngờ rằng ThámHoa lại trốn trong nhà, à không, trong quán lão Tôn Gù nhưng làmsao ThámHoa ở trong ấy chứ? - Bây giờ hành tung của Thám Hoa đã bại lộ rồi, từ đây về sau người tìm đến Thám Hoa nhất định là ít, vậy Thám Hoa còn định ở đây nữa hay không? Nếu đi thì ThámHoa đi đâu? - Mai Hoa Đạo là ai? Tạisao ámkhí của hắn lại hình hoa mai? - Cũng đã hai nămnay, Mai Hoa Đạo không hề ra mặt, vậy có phải chăng là hắn đã bị trừ? - Nếu hắn bị trừ thì người trừ hắn là ai? Tự nhiên những câu hỏi đó của Tôn Tiểu Bạch, Lý Tầm Hoan không trả lời một câu nào cả, có một số câu hỏi, hắn không bằng lòng trả lời mà cũng có một số câu hỏi hắn không biết trả lời ra sao. Đã lâu rồi, hắn đoán LâmTiên Nhi là Mai Hoa Đạo. Đã lâu lắmrồi, ngày đó, hắn biết LâmTiên Nhi, không nỡ xuống tay với LâmTiên Nhi. Đã lâu lắm rồi, ngày đó hắn đã để cho Tiểu Phi ra đi, hắn biết người thiếu niên đó bên ngoài tuy có vẻ lạnh lùng khó tính nhưng bên trong lại chất chưá nhiệt tình. Hắn biết Tiểu Phi nhất định đã mang theo LâmTiên Nhi đi. Nhưng họ đi đâu? Về sau này Lâm Tiên Nhi có cải sửa tâm tình, có trờ thành một người tốt? Nàng có nảy sinh ra được cái cảm tình chân thành với Tiểu Phi hay không? Những cái đó thì Lý TầmHoan hoàn toàn không biết. Nhưng cứ đến bao nhiêu vấn đề ấy thì người ThámHoa họ Lý lại thở dài. Chính hắn cũng không biết từ đây về sau mình có kế hoạch gì không? Riết cho tới lúc vào quán lão Tôn Gù, đến khi ngồi trên bàn, Lý Tầm Hoan mới tạm thời dứt bỏ bao nhiêu vấn đề phiền phức bởi vì lúc bấy giờ thì rượu đã bày ra. Tôn Tiểu Bạch cứ nhìn Lý TầmHoan, ánh mắt nàng thật nhu mỳ và trọn vẹn nét cười tươi. In hình như nàng chẳng những chỉ thích con người ấy mà lại còn hết sức cảm thông với hắn. Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên bắt gặp cái nhìn dịu dàng và thông cảmcủa nàng. Timhắn vụt như đập mạnh. Tôn Tiểu Bạch nở nụ cười thật đẹp: - Bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Lý TầmHoan gật đầu: - Hay lắm. Mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng một cách long lanh. Lý TầmHoan nhướng mắt: - Uống rượu mà cũng có cách thức nữa ư? Tôn Tiểu Bạch cười: - Tự nhiên là có chứ sao không? Lý TầmHoan cũng cười: - Tôi chỉ biết độc một cách, đó là mình cùng nốc rượu vào bao tử, ai đó cho rượu " tạo phản " trong bao tử trước là người ấy thua, thế thôi. Tôn Tiểu Bạch bật cười nhưng rồi nàng cố dằn: - Cứ như thế thì học vấn về uống rượu của ThámHoa hay còn kémquá. Lý TầmHoan vặn lại: - Sao? Tôn Tiểu Bạch nói: - Uống rượu kình gồmcó văn có võ. Lý TầmHoan hỏi: - Văn thì cách thức ra sao còn võ thì thế nào? Tôn Tiểu Bạch nói: - Cái cách mà ThámHoa vừa nói đó là võ đấu, người ta gọi nômna là Ngưu ẩm. Lý TầmHoan hỏi vặn: - Ngưu ẩm? Tôn Tiểu Bạch nói: - Cứ trút rượu vô bao tử, cứ đổ đầy họng, nếu không gọi là ngưu ẩmthì gọi là gì? Lý TầmHoan bật cười: - Chứ không đổ rượu vô miệng thì đó rượu vô lỗ taisao? Tôn Tiểu Bạch hất mặt làmnghiêm: - Nếu ThámHoa uống rượu bằng lỗ tai thì kể như đã thắng rồi vì tôi không uống như thế được. Lý TầmHoan cười: - Uống rượu bằng lỗ tai chậmlắm, tôi không có thể " văn nhã " như thế đâu. Tôn Tiểu Bạch nói: - Tôi là một cô gái nhỏ thì làm sao có thể " võ đấu " với Thám Hoa cho được nhưng " văn đấu " thì cũng có nhiều cách. Thám Hoa có thể chọn lấy một trong nhiều cách ấy. Lý TầmHoan hỏi: - Có hết thảy bao nhiêu cách? Tôn Tiểu Bạch ói: - Có cách nắm tay đoán để mà uống, có cách đánh trống ném hoa để mà uống nhưng những cách đó tầm thường lắm, thô tục lắm, không thể dùng nó được. Lý TầmHoan cười: - Như vậy thì còn mấy cách có thể dùng được? Tôn Tiểu Bạch nói: - Chỉ còn lại có mỗi một cách thôi. Lý TầmHoan không dằn được, bật cười ha hả. Tôn Tiểu Bạch cũng phải bật cười: - Chỉ còn một cách nhưng cách này không những tân kỳ mà lại là thúi vị, cho dù có còn muôn vạn cách nhất định Thám Hoa cũng chỉ chọn nó mà thôi. Lý TầmHoan nói: - Rượu đã bày ra bàn, tôi chỉ mong được uống mau, bất cứ dùng phương pháp nào cũng được. Tôn Tiểu Bạch nói: - Được rồi, ThámHoa hãy nghe nhé, cách này kể ra cũng là đơn giản. Tự nhiên là Lý TầmHoan đảo tai nghe. Tôn Tiểu Bạch nói tiếp: - Bây giờ, cách thức đó như thế này, tôi hỏi Thám Hoa một câu, nếu Thám Hoa trả lời được thì kể như Thám Hoa thắng và như thế thì tôi phải uống một chén. Lý TầmHoan hỏi: - Bằng như không trả lời được thì kể như tôi thua, có phải thế không? Tôn Tiểu Bạch cười: - Trả lời không được cũng chưa kể là thua, đến khi nào tôi tự trả lời được câu hỏi của mình thì lúc đó ThámHoa mới kể là thua. Lý TầmHoan trầmngâm: - Nhưng nếu tôi thua thì đến phiên tôi lại hỏi cô chứ? Tôn Tiểu Bạch lắc đầu: - Không, người thắng được phép hỏi luôn chứ, hỏi cho đến khi mà thua thì mới thôi. Lý TầmHoan cười: - Nếu cô cứ hỏi tôi những chuyện vụn vặn của tư nhân thì chắc tôi phải thua mạt kiếp. Tôn Tiểu Bạch cũng cười: - Tự nhiên tôi không thể hỏi Thám Hoa như thế bởi vì nếu tôi hỏi Thám Hoa rằng mẹ tôi là ai, anh em tôi gồm có mấy người? Tôi năm nay bao nhiêu tuổi? .. thì ThámHoa làmsao biết được. Lý TầmHoan nâng chén lên: - Bây giờ tôi chuẩn bị thua rồi đây. Tôn Tiểu Bạch cười: - Được rồi, muốn thua thì thua, nghe tôi hỏi đây, hỏi câu hỏi thứ nhất đấy nhé. Nàng vụt nín cười ngang và nhìn thẳng vào mặt Lý TầmHoan: - ThámHoa có biết cái thơ mà lão cụt giò đưa ra hổi hômnay do ai viết không? Một câu hỏi quả thật kinh người. ánh mắt của Lý TầmHoan vụt sáng lên và hắn đáp thật nhanh: - Không, tôi không biết. Tôn Tiểu Bạch điềmđạmmỉmcười ; - Nếu tôi không biết thì tôi không hỏi, người viết lá thơ ấy là... Nàng cố ý ngưng lại và nói tiếp từng tiếng một: -... là LâmTiên Nhi. Cây trả lời cũng qúa kinh người. Lý TầmHoan vốn được tiếng là con người bình tĩnh nhất trong mọi vấn đề nhưng câu trả lời này của nàng đã làmcho giật ngược: - Làmsao cô biết là LâmTiên Nhi? Tôn Tiểu Bạch nói: - Chưa, bây giờ thì chưa phải đến ThámHoa hỏi. Uống một chén đi rồi nghe người ta hỏi tiếp. Lý TầmHoan chụp lấy chén rượu tu một hơi cạn đáy. Tôn Tiểu Bạch hỏi: - ThámHoa có biết hiện tại Tiểu Phi ở đâu không? Lý TầmHoan lắc đầu: - Không biết. Tôn Tiểu Bạch nói: - Tuy hắn luôn luôn bên cạnh LâmTiên Nhi nhưng những việc làmcủa nàng, hắn không sao biết được. Hắn bị nàng che mắt. Lý TầmHoan hỏi: - Hắn... bây giờ hắn ở đâu? Tôn Tiểu Bạch nhẹ lắc đầu: - ThámHoa bây giờ đổi tính thật nhiều, sao mà nóng thế? Bao giờ thắng rồi mới có quyền hỏi người ta chứ? Lý TầmHoan đành nâng chứn thứ hai uống cạn. Chén thứ hai này hắn còn uống mau hơn chén vừa rồi, câu chuyện hình như đã làmcho hắn nóng hơn. Tôn Tiểu Bạch cười: - ThámHoa có biết tạisao LâmTiên Nhi lại viết lá thư đó không? Lý TầmHoan trả lời thật lẹ: - Không biết! Tuy đã có phần nào cảmthấy mục đich của LâmTiên Nhi nhưng hắn không làmsao xác định chắc chắn được, một phần khác hình như hắn sẵn sàng thua cho thật mau, hắn nóng nảy đến mức quên rằng nếu thắng thìsẽ có cơ hội hỏi lại những điều mình muốn biết. Và bây giờ thì Tôn Tiểu Bạch mới chịu giải câu hỏi của mình: - Bởi nàng biết rất rõ ràng nếu có người đến nhà LâmThi Âmgây điều bất lợi thì nhất định ThámHoa sẽ ra mặt, nàng lại cần ThámHoa ra mặt bởi vì nàng luôn luôn xem Thám Hoa là kẻ đối đầu đáng gờm, trong đời, người mà nàng hận nhất là Thám Hoa, chỉ khi nào Thám Hoa chết nàng mới dámxuất đầu lộ diện. Lý TầmHoan thở dài và uống cạn chén thứ ba. Chờ cho Lý TầmHoan đặt chén xuống, Tôn Tiểu Bạch mới hỏi: - ThámHoa có biết người thứ nhất muốn giết ThámHoa là ai không? Lý TầmHoan cười ngượng: - Người muốn giết tôi quá nhiều chứ đâu phải một? Tôn Tiểu Bạch nói: - Nhưng có thể giết được ThámHoa chỉ có thể kể đến ba người, người thứ nhất là Thượng Quan KimHồng. Thật là một chuyện ra ngoài ý nghĩ của Lý TầmHoan cho nên khi cạn chén thứ tư, hắn không làmsao dằn đựoc, hắn hỏi: - Hắn sẽ đến đây à? Tôn Tiểu Bạch cười: - Nữa, lại mang cái tật quá lớn rồi, chưa tới phiên mình hỏi mà cũng cứ hỏi hoài. Nàng nhìn như xói vào mặt Lý TầmHoan và hỏi tiếp ; - Tình hình của Thượng Quan Kim Hồng tự nhiên là Thám Hoa biết rất rõ rồi, nếu chỉ những báu vật thông thường không bao giờ làm cho hắn động tâm, nhưng lần này tạisao hắn chú ý quá nhiều vào Hưng Vân Trang như thế? Lý TầmHoan lắc đầu: - Cái đó thì... không biết. Tôn Tiểu Bạch nói: - Bời vì hắn có nghe rằng " đệ nhất danh hiệp " trước kia người mang tên Vương Lân Hoa là bằng hữu của lệnh tôn. Lý TầmHoan nói: - Vương đại hiệp quả có nghĩa kim bằng với thân phụ của tôi nhưng mấy năm trước đây người đã phế bỏ sự nghiệp vào núi tu tiên thì làmgì có quan hệ với chuyện ngày nay? Nhất là chuyện ở Hưng Vân Trang? Tôn Tiểu Bạch lắc đầu cười: - Cũng vậy thôi, thôi được kể như nhường cho ThámHoa hỏi một câu cho đỡ buồn nhưng với điều kiện là phải uống trưóc ba chén rồi tôi mới trả lời câu hỏi đó. Hình như cô gái họ Tôn cố ý muốn làm cho Lý Tầm Hoan say cúp nhưng chỉ vì những vấn đề mà nàng đặt ra đá quá kinh người cho nên chính Lý TầmHoan biết sẽ say nhưng vẫn phải uống như thường. Họ Lý cạn xong ba chén, Tôn Tiểu Bạch nói: - Bời vì Thượng Quan KimHồng có nghe nói trước khi rút vào ở ẩn, Vương đại hiệp đã đemtất cả những liễu đắc bình sinh viết làmhai bàn giao cho lệnh tôn cất giữ, riêng Thám Hoa thì chỉ mới luyện được một bản mà Tiểu Lý Phi Đao đã vang dội giang hồ, nếu luyện hết hai bản thì không làmsao tưởng tượng nổi. Vì thế cho nên Thượng Quan KimHồng làmsao tránh khỏi động tâm. Lý TầmHoan cườisửng sốt nhưng hắn lại gượng cười: - Nếu quả thật có chuyện như tế thì tạisao tôi lại không biết gì cả? Tôn Tiểu Bạch gật đầu: - Tôi biết đó là cách tạo dư luận của Lâm Tiên Nhi, chứ thật thì Vương đại hiệp đã biết rõ nhược điểm của con người nên đâu có chi chuyện ấy. Nàng cười và nói thật chậm: - Dù cho đại hiệp có võ công bí quyết muốn để lại thì không bao giờ để lại cho nhà họ Lý bởi vì đại hiệp và lệnh tôn vốn nghĩa kim bằng thì có bao giờ người lại di hại về sau như thế Lý TầmHoan thở ra: - Quả đúng như thế. Tôn Tiểu Bạch háy háy mắt: - Tôi biết Thám Hoa có nhiều vấn đề chứa trong lòng muốn hỏi lại tôi nếu tôi không để cho Thám Hoa có cơ hội thẳng một lần để hỏi thìsợ ThámHoa sẽ chết nôn nóng. Vì thế bây giờ tôi hỏi một câu mà tin chắc ThámHoa sẽ trả lời dễ như lấy đồ trong túi. Nàng nhìn thẳng vào mặt Lý TầmHoan mà hỏi thật chậm; - Trong tận đáy lòng Thám Hoa bây giờ chỉ có mỗi một hình bóng của nàng? Thậm chí có thể vì nàng mà chết, vậy tiếng " nàng " trong câu hỏi của tôi là tiếng tôi dành cho ThámHoa " gỡ vốn " đó, vì nhất định ThámHoa biết rõ " nàng " là ai rồi? Lý TầmHoan chợt nghe như timmình nhảy tót ra ngoài. *** Câu hỏi, không phải - bảo là câu nói của cô gái họ Tôn mới đúng - câu nói của cô ta đã làmcho Lý TầmHoan tối mặt. Hắn không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại có thể nói một câu như thế. Bất luận ai hỏi hắn một câu như thế, nhất định hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ hồi đáp vì vấn đề tối bí mật trong đời hắn, một bí mật đau khổ nhất đời hắn. Nếu có ai hỏi hắn câu ấy cũng chẳng khác nào lấy mũi đao đâmvào bụng hắn. Hắn thật không hiểu tạisao Tôn Tiểu Bạch lại hỏi như thế? Nàng hỏi như thế dụng ý gì? Nhưng nhìn vào tia mắt của nàng, hắn không thấy chút gì ác ý, tia mắt nàng thật dịu, thật nhu hoà. Thiêu nữ hầu hết đều rất hiếu kỳ, phải chăng cô gái họ Tôn này cũng vì hiều kỳ mà hỏi? Nhất định nàng không phải vì muốn banh xé vết thương lòng của Lý Tầm Hoan bởi vì nàng có ý tốt, nếu không vì ý tốt đó thì không bao giờ nàng lại thổ lộ những chuyện bí mật kia với hắn. Vì mỗi chuyện bí mật đều hoàn toàn có lợi có cho Lý TầmHoan. Nhưng cô gái họ Tôn là ai? Tạisao nàng biết được những chuyện mà không ai biết? Bây giờ thì rõ ràng ông nội của nàng cũng là bậc dị nhân trong chốn phong trần. " Tôn Bạch Phát " có lẽ cũng chỉ là một thứ " biệt hiệu " lấy làmtên tộc m, à thôi. Thế thì tên thật của lão là gì? Và ông ta ra thành để đón tiếp ai? Phải chăng là đón Thượng Quan Kim Hồng? Câu nói úp mở của cô gái tóc bính đáng để ngờ vào chuyện ấy. Thế thì Tiểu Phi và LâmTiên Nhi bây giờ ở đâu? Lý TầmHoan trầmngâmmột lúc thật lâu rồi hắn vụt thở dài: - Tình đến mặn nồng, tình trở lại, ai nói vô tình thật hữu tình. Hắn nói thật nhỏ và cuối cùng không còn nghe thành tiếng. Tôn Tiểu Bạch cũng bật thở ra: - Đa tình là cái khổ tự ngàn xưa. Tội chi ThámHoa phải thế? Phải chi? Tiếng nói của nàng cũng thật nhỏ, hình như nàng chỉ nói với mình. - Lần này thì tôi đã chịu thua, ThámHoa cứ hỏi đi, nếu có thể trả lời thì kể như ThámHoa thua và uống thêmchén nữa. Lý TầmHoan hỏi qua một thoáng trầmngâm; - Tiểu Phi và LâmTiên Nhi bây giờ ở đâu? Tôn Tiểu Bạch cười: - Tôi biết câu hỏi thứ nhất là câu hỏi đó bởi vì trừ " nàng " ra, chỉ có Tiểu Phi là con người duy nhất làmcho ThámHoa lưu ý. Lý TầmHoan thở ra: - Bất luận người nào kết bạn với hắn thì nhất định không thể chẳng quan tâm. Tôn Tiểu Bạch cười thật dịu: - Cũng như ThámHoa vậy, nếu người nào kết bạn được với ThámHoa thì không làmsao khỏi phải quan tâm. Nàng cười với cả một sắc mặt lạ lùng và vụt rút ra một cuộn giấy: - Đây là địa chỉ của Tiểu Phi, cứ theo bản đồ này thì ThámHoa có thể tìmra. Nắmchặt lấy cuộn giấy, mắt của Lý TầmHoan sáng rực lên: - Đa tạ. Trong ngày hômnay, hắn nói tiếng " đa tạ " hai lần. Một lần với Quách Tung Dương và lần này. Tôn Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt hắn: - Tôi đã nói rất nhiều chuyện quan hệ mật thiết của Thám Hoa, thế mà không một tiếng tạ ân, tôi nói cho Thám Hoa biết người muốn giết ThámHoa cũng không một tiếng ạt ân, vậy tạisao bây giờ ThámHoa lại nói? Lý TầmHoan cúi mặt làmthinh. Nàng nói tiếp: - Cho dù Thám Hoa không nói, tôi cũng có thể biết nguyên nhân của hai tiếng " đa tạ " vừa rồi, bởi vì Thám Hoa có được bản đồ nàu là có thể tìm được Lý Tầm Hoan, bởi vì chỉ khi nào tìm được hắn, Thám Hoa mới có thể khuyên hắn không nên si mê một người đàn bà không đáng ấy, mới có thể khuyên hắn không nên huỷ diệt tiền đồ của hắn và chính vì thế mà ThámHoa đã vì hắn mà thọ ân. Nàng cười cười nhưng giọng cười của nàng có vẻ u buồn. - Cũng như ThámHoa đã vì LâmThi Âmmà cảmtạ Quách Tung Dương hồisớm, chẳng lẽ trong đời ThámHoa chưa hề vì mình mà thốt ra tiếng " cảmơn ". Lý TầmHoan vẫn cúi mặt làmthinh. Tôn Tiểu Bạch nhìn sững vào mặt Lý TầmHoan bằng một cái nhìn thật dịu dàng và nàng thở dài: - Ông nội tôi thường nói rằng một người nào mà không bao gì nghĩ đến cá nhân mình thì kiếp sống của người ấy thật đáng thương. Lý TầmHoan vụt ngẩng mặt cười: - Và một con người luôn luôn nghĩ tới mình thì kiếp sống lại còn đáng thương hơn nữa. Tôn Tiểu Bạch lại cúi mặt làmthinh. Nàng lầmthầmtrong miệng như cố nghiền ngẫmlại ý nghĩ trong câu nói của Lý TầmHoan và thật lâu nàng mới nở nụ cười êmdịu. Nàng nghĩ phải nói một con ngườisống mà chỉ nghĩ đến mình thì có lẽ khiếp sống không còn gì thú vị. Lý TầmHoan lại nốc cạn một chén nữa: - Tôn lão gia ra thành đón người nhưng không biết đón ai thế nhỉ? Tôn Tiểu Bạch chớp chứp mắt: - Thật ra không phải đón mà là đưa người. Lý TầmHoan nhướng mắt: - Đưa người nhưng đưa ai thế? Tôn Tiểu Bạch nói từng tiếng một: - Thượng Quan KimHồng. Câu trả lời của nàng làmcho Lý TầmHoan sửng sốt. Hắn hỏi dồn: - Thượng Quan KimHồng vốn chưa có vào thành thì làmsao lại đi? Tôn Tiểu Bạch cười lên ánh mắt: - Ông nội tôi đã lo đưa hắn đi thì làmsao hắn lại không đi được? Cặp mày của Lý TầmHoan lại nhướng cao hơn nữa: - Như vậy là Tôn lão gia đã. Hắn chợt gập mình xuống ho sặc sụa. Cùng một lúc hắn với khummình xuống, Lý TầmHoan bỗng nghe choáng váng, hơi rượu xông lên tận óc và hắn muốn gục luôn. Từ lâu, lão Tôn Gù đứng ở xa xa, bây giờ thì lão bước mau tới và lão cau mày: - Ông bạn bữa nay uống nhiều quá mà lại uống mau quá, có chuyện gì hãy để sáng maisẽ nói tiếp. Lý TầmHoan lắc đầu cười: - Ông bạn già có biết Thượng Quan KimHồng không nhỉ? Lão Tôn Gù nói mau: - Tôi không biết mà, tôi cũng không uống rượu đâu. Lý TầmHoan cười ha hả: - Ông bạn già không có " cá " với tôi mà, uống làmsao được kia. Lão Tôn Gù nhìn sững Lý TầmHoan y như từ trước đến giờ lão chưa hề gặp hắn lần nào. Từ trước đến giờ lão chưa thấy ai cười lớn như thế ấy. Và nhất là lão không bao giờ ngờ Lý TầmHoan - người bạn Tửu Quỷ của lão lại có thể cười quá lớn như thế. Lý TầmHoan nói tiếp: - Nhưng tôi thì tôi có thể nói cho ông bạn già biết, Thượng Quan Kim Hồng tự cho mình là " Đệ Nhất Cao Thủ ", con mắt hắn từ trước đến nay cao quá khỏi đầu không hề thấy có một ai từ trước đến nay cũng không hề nợ ai một món nào cả nhưng chuyện này thì lại nợ Tôn lão tiên sinh, thế thì ông bạn già của mình xemTôn lão tiên sinh là người như thế nào nè? Lão Tôn Gù nói: - Tôi đoán không được? Lý TầmHoan nói: - Thế mà tôi đoán đựoc - à không - tôi cũng không đoán được, vì thế nên cần phải hỏi cho ra. Lão Tôn Gù nói: - Thôi, hỏi đã nhiều qúa rồi đấy, hỏi quá cho nên phảisay, nhất định phảisay. Lý TầmHoan lại cười lớn: - Say? Say thì lại làmsao? Người đời dễ say được mấy nhiêu lần? Hắn nhấc chén rượu lên và nói với Tôn Tiểu Bạch: - Tôn cô nương, tôi hỏi cô nhé? Vậy chứ Tôn lão gia là ai? Tôn Tiểu Bạch cười: - Tôn lão gia là cha của cha tôi, là ông nội của tôi. Lý TầmHoan cười ha hả: - Đúng, đúng, câu trả lời đó thật chính xác. Hắn ngửa cổ nốc cạn chén rượu đang cầm. Uống xong chén đó, mặt hắn lại lờ đờ thêm, hắn nói nghe nhừa nhựa: - Tôn cô nương, tôi... tôi còn nhiều câu hỏi nữa... ánh mắt của cô gái họ Tôn sáng lên, nàng mímmiệng cười: - Còn hãy chưa say thì nên lợi dụng thời cơ mà hỏi hết đi. Lý TầmHoan hỏi: - Tôi hỏi cô, tại làmsao cô lại quyết tâmlàmcho tôi... say quắt cần câu? Tại.. tạisao? Tôn Tiểu Bạch rót cho hắn đầy một chén nữa và cười: - Bời vì tôi và ThámHoa đang uống rượu kình, tự nhiên tôi phải làmcho ThámHoa say, vì bất cứ người uống kình nào cũng đều muốn làmcho đối thủ của mình say trước, có đúng thế không? Lý TầmHoan gật gật: - Đúng, đúng... quả là đúng... quá... Hắn uống luôn một chén nữa và hắn gục luôn xuống mặt bàn. Lần này thì quả thật hắn say không còn gượng nói. *** Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch không ai nói với ai một tiếng, họ chămchú nhìn vào Lý TầmHoan. Hình như cả hai đều muốn xác định xemhắn đã say thật hay say giả. Trời đã quá tối rồi. Lão Tôn Gù đưa cây đèn lên nói lầmthầm: - Đã đến giờ cơmtối rồisợ e lại có khách mò đến nữa. Lão vụt bước ra, hai tay đóng ập cửa lại và gài then cẩn thận. Cử chỉ của Lão Tôn Gù hình như không muốn bán nữa mà cũng có thể là không muốn cho Tôn Tiểu Bạch đi ra nữa. Cô gái họ Tôn cũng chẳng nói lời nào. Cánh cửa quán của Lão Tôn Gù dầy và nặng lắm, bình thường mỗi khi đóng, lão è ạch cơ hồ đầy không nổi nữa thế nhưng hômnay thì không thế, lão đi lại thật nhanh và đóng cửa thật nhanh. Đã thế, lão còn đóng thật nhẹ nhàng. Có hai cách giải thích chuyện lạ ấy. Một là cánh cửa đã được thay bằng một thứ gỗ thông chẳng hạn, hai là sức của lão Tôn Gù được tăng thêmgấp mười lần. Tôn Tiểu Bạch vụt cười: - Người ta nói Nhị thúc là Thiên Sinh Thần Lực nhưng có lẽ chỉ một mình diệt nữ hômnay mới thấy. Lão Tôn Gù quay lại cau mày: - Ai là Nhị Thúc của cô? Chẳng lữ cô cũng đã say rồi? Tôn Tiểu Bạch cười hăn hắc: - Nhị Thúc đóng trò hay lắm, giống lắm. Nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn say sưa với vai trò ấy mãi hay sao? Lão Tôn Gù chớp mắt nhìn cô gái thật nhanh, tuy cái chớp ấy nhanh lắm, nhanh đến mức nếu có ai đứng gần cũng khó lòng thấy kịp, những tia sáng như còn ngời ngời một lúc thật lâu. Cặp mắt lung linh ấy lại là của lão Tôn Gù hay sao? Thật là một chuyện không ai có thể tin được, những ai lui tới quán này từ lâu nay không một ai có thể ngờ đôi mắt vừa nhìn cô gái ấy là của lão Tôn Gù này cả. Nếu nhìn thấy đôi mắt ấy, Tửu Quỷ sẽ phục lắm bởi vì hắn và Lão Tôn Gù gần gũi đã ngót hai năm rồi mà hắn không thấy được đôi mắt " thật " của lão ta. Chỉ tiếc lúc này hắn đã say quắt đi rôi, hắn đang gục đầu trên bàn không còn biết trời trăng gì cả. Tôn Tiểu Bạch cười: - Tôi biết bữa nay thì hắn đã say thật rồi, hắn không có giả đò đâu. Lão Tôn Gù trầmgiọng: - Nhưng ngươi có biết tửu lượng của hắn hay không? Làmsao hắn lại có thể say mau như thế? Tôn Tiểu Bạch lại cười: - Nhị Thúc không biết, tửu lượng còn phải phụ thuộc vào tâm tình, bữa nay cho dù tửu lượng có cao cách mấy nhất định cũng phải say. Lão Tôn Gù cau mặt: - Nhưng tạisao ngươi lại phục cho hắn say như thế? Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt: - Nhị Thúc không biết à? Ông nội bảo thế đó. Lão Tôn Gù gằn lại: - Tạisao? Tôn Tiểu Bạch nói: - Bây giờ thì hành tung của hắn đã lộ rồi, người muốn tìm khuấy nhiễu hắn nhiều lắm, trong hai hôm nay hai ba tốp đã liên tiếp đến đây, vì thế Nội định mang hắn tránh đi nơi khác. Cô ta thở ra nói tiếp: - Nhị Thúc cũng thừa biết tính của hắn chứ? Nếu không làmcho hắn say thì làmsao hắn chịu đi? Lão Tôn Gù hừ hừ hai ba tiếng: - Hành động của nội ngươi thật có nhiều điểmlàmta không hiểu nổi. Tôn Tiểu Bạch hỏi lại: - Không hiểu? Nhị Thúc không hiểu chỗ nào? Lão Tôn Gù nói: - Lúc Lý Tầm Hoan thua buồn không muốn ra mặt thì nội ngươi cứ làm cho hắn phải ra mặt, bây giờ hắn ra mặt thì lại muốn mang hắn đi trốn. Thật chẳng hiểu ra làmsao cả. Tôn Tiểu Bạch lắc đầu: -Nhị Thúc nói như thế là lầmrồi, ra mặt và di trốn là hai chuyện khác nhau chứ nhập lại làmsao được? Cô ta khẽ liếc Lý TầmHoan và nói tiếp: - Nhị Thúc biết kẻ muốn chiếc đầu hắn nhiều hay ít không? Lão Tôn Gù cười mũi: - Bất luận nhiều hay ít, trừ Thượng Quan KimHồng ra thì có đáng kể gì? Tôn Tiểu Bạch lại lắc đầu: - Nhị Thúc lại lầmnữa, những kẻ nhắmvào cái đầu của Lý TầmHoan đâu phải toàn là hạng dễ đuổi lắmsao. Lão Tôn Gù nheo mắt: - Những hạng ấy ra làmsao nói ta nghe? Tôn Tiểu Bạch nói: - Đàn ông thì không kể, hãy tính trước về đàn bà, trong đó phải kể Nữ Bồ Tát Miên Cương và Quan Ngoại LamYết Tử. Lão Tôn Gù cau mày thật sâu khi Tôn Tiểu Bạch kể ra hai tên ấy. Tôn Tiểu Bạch nói luôn: - Lối nhạn xét của Sinh Hồ Bá Hiểu Sinh là lối " trọng nam khinh nữ ", cho nên trong Binh Khí Phổ của ông ta không liệt cao thù đàn bà, nhưng về hai con " Mẫu Dạ Xoa " này thì Nhị Thúc nhất định phải biết chứ? Lão Tôn Gù gật gật đầu, mặt lão ta bắt đầu nặng xuống. Tôn Tiểu Bạch nói: - Lam Yết Tử là tình nhân của Thanh Ma YKhốc còn mụ Miên Cương Nữ Bồ Tát là mẹ nuôi của đám Ngũ Độc Đồng Tử, hai con quỉ cái này từ lâu theo dõi hành tung của Lý Tầm Hoan dữ lám. Bây giờ một khi chuyện đã lở dở như thế này thì nhất định chúng sẽ kéo tới đây lập tức. Nàng thở một hơi dài và nói tiếp: - Trong hai người ấy, chỉ cần một tới đây thôi thì cũng đủ mệt rồi. Lão Tôn Gù cầmlấy chiếc khăn, lão lặng thinh khumxuống lau bàn. Lúc trong bụng lão khó chịu là lão làmmột động tác duy nhất: lau bàn. Tôn Tiểu Bạch nói: - Bây giờ thì hãy kể đến đàn ông. Mắt nàng hơi limdim, nàng co tay đếmđếm: - Thượng Quan KimHồng... Lữ Phụng Tiên... Kinh Vô Mạng, còn một người nữa mà nhất định Nhị Thúc không làmsao đoán được. Hai tay lau miết trên mặt bàn, Lão Tôn Gù hỏi nhưng không ngẩng đầu lên: - Ai? Tôn Tiểu Bạch nói: - Hồ Bất Qui. Lão Tôn Gù ngẩng phắtlên cau mặt: - Hồ Bất Qui? Cái thằng Hồ điên ấy à? Tôn Tiểu Bạch gật đầu: - Hắn đấy, con người ấy điên điên khùng khùng, hắn xử dụng thanh kiếm trúc, nghhe nói kiếm pháp của hắn cũng như con người của hắn, cũng điên điên khùng khùng như thế, có lúc thì tinh diệu vô cùng nhưng có lúc lại y như con nít nhảy phườn tuồng, không chiêu nào ra chiêu nào cả, Không ai nhìn được ra sao vì thế mà trong Binh Khí Phổ không có điền tên hắn. Lão Tôn Gù nói giọng trầmtrầm: - Khi tinh dịu là khi thật, còn lúc điên điên là lúc giả ấy. Trầmngâmmột lúc thật lâu, lão nói tiếp: - Chỉ có điều con người ấy từ trước đến nay không giao dịch với ai thế sao nay bỗng không lại tìmLý TầmHoan mà khuâý nhiễu. Tôn Tiểu Bạch nói: - Nghe nói hắn được Long Tiêu Vân thỉnh ra, hình như sư phụ của Long Tiêu Vân trước kia có giúp hắn một chuyện gì đó. Lão Tôn Gù cau mặt: - Con người ấy từ trước đến nay rất là khó tìmmà Long Tiêu Vân lại có thể tìmra, âu cũng là khổ nhọc lắm. Tôn Tiểu Bạch nói: - Cũng vì con người ấy khó tìmnên Long Tiêu Vân đisuốt hai nămnay. Lão Tôn Gù hỏi: - Vừa rồi ngươi nói Lữ Phụng Tiên có phải là người mà trong Binh Khí Phổ đứng vào hàng thứ năm, tức là Ôn Hầu Nhân Kích đó chăng? Tôn Tiểu Bạch nói: - Hắn đấy nhưng không phải hắn chỉ tìmmột mình Lý TầmHoan mà hắn còn tìmnhiều người khắc nữa. Lão Tôn Gù hỏi: - Hắn còn tìmai nữa? Tôn Tiểu Bạch nói: - Người ây trong mấy năm gần đây hình như có luyện được một thứ công phu rất đặc biệt vì thế nên bất luận trong Binh Khí Phổ có người nào được sắp trên hắn quyết tìmđể thử. Lão Tôn Gù hỏi: - Còn Kinh... Kinh... Tôn Tiểu Bạch hỏi: -Có phải Nhị Thúc hỏi Kinh Vô Mạng? Lão Tôn Gù gật đầu: - Kinh Vô Mạng thìsao? Tôn Tiểu Bạch nói: - Kinh Vô Mạng là thuộc hạ bậc nhất của Thượng Quan KimHồng. Lão Tôn Gù cau mày: - Tạisao ta chưa nghe cái tên ấy nhỉ? Tôn Tiểu Bạch nói: - Người ấy mới ra mặt giang hồ trong vòng hai năm nay, ông mnội nói trong hàng võ lâm hậu bối có hai người lợi hại nhất đó là Tiểu Phi và Kinh Vô Mạng. Lão Tôn Gù nghiêng mặt: - Sao? Tôn Tiểu Bạch nói: - Binh khí hắn dùng cũng là kiếm, ra tay cũng giống hệt như Tiểu Phi, vừa nhanh vừa chính xác và ngoài ra còn một điều đáng sợ. Lão Tôn Gù đảo tai nghe. Tôn Tiểu Bạch nói tiếp: - Bình thường hắn rất ít ra tay nhưng khi giao đấu thì luôn cả sinh mạng của hắn, hắn cũng không màng, vì thế mỗi chiêu của hắn đều là những đòn trí mạng. Kinh Vô Mạng không phải là tên mà là biệt hiệu, gọi mãi thành tên, ý của hắn thành biệt hiệu, biệt hiệu ấy là muốn nói cái mạng của hắn không bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết. Lặng thinh một lúc Lão Tôn Gù mới hỏi ; - Ông nội ngươi đâu? Tôn Tiểu Bạch đáp :" - Ông nội có hẹn với cháu ở ngoài thành. Cô ta cười lên ánh mắt: - Nội biết thế nào cháu cũng mang được Lý TầmHoan đi. Bây giờ thì Lão Tôn Gù mới nhếch môi cười: - Ngươi là một tiểu quỉ. Tôn Tiểu Bạch bĩu môi: - Người ta hai mươi tuổi rồi mà Nhị Thúc cứ nói " tiểu " hoài. Lão Tôn Gù thở ra: - Phải rồi... ngươi đá lớn rồi, lần sau cùng gặp ta ngươi mới nămsáu tuổi cho đến bây giờ. Lão lại cúi mặt lao bàn. Tôn Tiểu Bạch cũng cúi đầu: - Đã mười ba mười bốn nămrồi Nhị Thúc không về. Lão Tôn Gù gật đầu lẩmbẩm: - Mười bốn năm... chỉ mấy hômnữa là đúng mười bốn nămtrời. Tôn Tiểu Bạch hỏi: - Tạisao Nhị Thúc không về? Lão Tôn Gù vụt đập mạnh lên bàn chân. lớn tioếng: - Ta đã hứa với người ta giữ dùm nơi đây, không, bảo hộ họ mười lăm năm mới đúng, ta sẽ ở đây mười lăm năm, ngươi có biết giòng họ ta, một lời nói ra như đỉnh đóng biết không? Tôn Tiểu Bạch cúi đầu: """