"
Hạnh Phúc Và Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hạnh Phúc Và Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Đường Sách Thênh Thang Chương 2: Harry Potter
Chương 3: Living Story
Chương 4: Thành Viên Của Tiệc Cưới (1) Chương 5: Thành Viên Của Tiệc Cưới (2) Chương 6: Rẽ Trái, Rẽ Phải
Chương 7: Vũ Điệu Trên Nước
Chương 8: Kafka Bên Bờ Biển
Chương 9: Hoàng Tử Bé
Chương 10: Enma
Chương 11: Love In A Fallen City (1) Chương 12: Love In A Fallen City (2) Chương 13: Ngoại Truyện
HẠNH PHÚC & TÌNH YÊU CÕI BỜ BÊN ẤY
Xuân Thập Tam Thiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Đường Sách Thênh Thang
Thứ Bảy hằng tuần, Thư Lộ thường tỉnh dậy vào lúc mười một giờ chín phút trưa, đồng hồ sinh học của cô có thể chuẩn xác đến vậy là nhờ hướng cửa sổ phòng ngủ.
Lần đầu tiên đến xem nhà, Gia Tu từng nói, hướng này rất đẹp, phải đến trưa nắng mới rọi vào phòng.
Sau khi choàng tỉnh, cô luôn chật vật rời giường, lục tủ lạnh kiếm đồ ăn, vừa nhâm nhi vừa xem báo ngày hôm qua.
Cô chỉ tốn vài phút để quyết định bộ quần áo sẽ mặc hôm nay, thế rồi khoác ba lô ra khỏi cửa.
Vào tầm này, thường thì Gia Tu vẫn đang làm việc. Cô sẽ đến cửa hàng sách, tìm vài quyển hay ho để giới thiệu trong chương trình của mình.
Thời gian từ mười một giờ đến mười hai giờ tối thứ Bảy hằng tuần luôn thuộc về “Đường sách thênh thang”[1], đồng thời cũng thuộc về Thư Lộ.
Trước kia, “Đường sách thênh thang” có hai MC chính là Thư Lộ và Man Man. Thoạt đầu, Thư Lộ luôn quan niệm, cái tên “Đường sách thênh thang” quê chết đi được, thà cứ đặt là “Mỗi tuần một
cuốn sách”, không thì “Tuyển tập sách báo” lại chả hay hơn. Song các cô thường mở đầu bằng câu: “Chào mọi người, tôi là Thư Lộ… còn tôi là Man Man”. Cho đến về sau Tiểu Man không làm nữa, nhưng cái tên thì vẫn được giữ, coi như kỷ niệm quãng thời gian làm chung.
Khoảng năm giờ chiều, Thư Lộ đến cơ quan, chuẩn bị kịch bản buổi tối. Cô thường xuống căng tin dưới lầu, mua một suất cơm thịt bò hành tây, vừa ăn vừa đọc kịch bản.
Mười giờ tối, cô ngồi ngoài phòng thu, lắng nghe tiết mục của đồng nghiệp. Người dẫn chương trình âm nhạc từ chín giờ đến mười một giờ tối là A Khoan, bạn thời đại học với cô, và Lạc Lạc – nữ MC cùng dẫn là bà xã nhà A Khoan, thế mà thính giả chưa một lần nhận ra, thú vị thật.
Cô nghĩ, sở dĩ mình yêu công việc này, là bởi làm một MC radio vừa đủ để thể hiện cái tôi, lại vừa khéo che giấu bản thân.
- Hi!
Nhân lúc quảng cáo, A Khoan ra ngoài làm điếu thuốc: - Sắp Giáng sinh rồi, đã có dự định gì chưa?
Thư Lộ không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười.
- Tớ và Lạc Lạc tính đi Tây Tạng, cậu thấy sao?
Thư Lộ lắc đầu:
- Năm nay tớ hết phép rồi.
A Khoan nhún vai, thở ra một luồng khói dài:
- Bên Mỹ thế nào?
Tháng chín vừa rồi, Thư Lộ đã tranh thủ kỳ nghỉ phép năm để sang Mỹ. Thời gian đó, Lạc Lạc giúp cô phụ trách chương trình. Buồn cười ở chỗ, fans của Lạc Lạc không hề nhận ra giọng cô ấy.
- Thiên đường của chủ nghĩa tư bản.
A Khoan liền huýt sáo:
- Còn chúng ta là thiên đường của xã hội chủ nghĩa.
Bấy giờ, đạo diễn Triệu chỉ thị A Khoan trở về vị trí. Cậu ta rít thêm một hơi thuốc rồi dụi tắt, sau đó khẩn trương quay về phòng thu.
Mười một giờ, thời gian đã thuộc về Thư Lộ, cô thích cái cảm giác sau khi ngồi xuống, mọi thứ tịnh không tiếng động.
- Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình “Đường sách thênh thang”, tôi là Thư Lộ. Thứ Bảy hằng tuần, tôi vẫn luôn ngồi đây, mang đến cho các bạn những quyển sách thú vị. Nếu bạn vẫn đang đắn đo một quyển sách nào đó, vậy còn chần chừ gì nữa mà không nghe chương trình của chúng tôi.
Hạ thấp micro xuống, Thư Lộ phấn khởi nói:
- Trước khi bắt đầu chương trình, tôi muốn chia sẻ với các bạn một tin vui. Tuần trước, Man Man đáng yêu của chúng ta đã vượt cạn thành công, sinh hạ một em bé vô cùng xinh xắn tại nước Pháp xa xôi. Em bé là trai hay gái, tôi sẽ tiết lộ với các bạn vào cuối chương trình. Còn bây giờ, trước tiên, chúng ta hãy xem cuốn sách mới của tuần này.
Những người có mặt trong phòng đạo diễn bên ngoài vách kính đều nhìn nhau mỉm cười, Thư Lộ thật khéo gợi trí tò mò.
Thư Lộ không cần đến kịch bản mỗi khi giới thiệu sách, cô ấy có thể nói cho bạn nghe một cách vắn tắt, đầy súc tính về nội dung cuốn sách. Bên cạnh đó, Thư Lộ còn khéo léo đưa ra bình luận đánh giá về tình tiết truyện, dụng ý của tác giả, cách vận dụng từ ngữ, vân vân. Nghe Thư Lộ giới thiệu, thính giả có thể lập tức nhận định mình thích hay không thích cuốn sách này.
Hằng ngày Thư Lộ phải xem ít nhất hai cuốn sách, mỗi lần đọc, cô thường làm bút ký, thỉnh thoảng có vài thứ hứng thú thì ghi lại, nhưng cũng có những thứ chỉ để phục vụ công việc. Sau vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo ra trường, Thư Lộ đã bắt đầu làm công việc này. Gia Tu thường nói, cô đọc sách quá cẩu thả, nếu là anh, anh sẽ đọc kỹ từng trang, dường như mọi câu chữ đều đáng để nghiền ngẫm.
Tranh thủ lúc quảng cáo, Thư Lộ dành ít phút nghĩ vẩn vơ, liệu có phải Gia Tu cũng đang ngồi trước radio nghe chương trình của cô không nhỉ?
Tất nhiên rồi.
Anh từng nói: Chương trình của em, anh nhất định sẽ lắng nghe. oOo
Tào Thư Lộ và Bùi Gia Tu chênh nhau mười tuổi, hai người gặp nhau là nhờ đám cưới của bà chị Thư Linh.
Lễ Giáng sinh năm 1996, Thư Lộ vẫn là cô thiếu nữ xinh đẹp tuổi đời đôi mươi. Đận đám cưới chị gái, trong số mấy người lên chúc
phúc cô dâu chú rể, Gia Tu là khách mời duy nhất mang bộ mặt “xị như cái bị”, chính điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Thậm chí Thư Lộ đã võ đoán, hay lão này là người yêu cũ của Thư Linh, câu chuyện “nàng đi lấy chồng, chú rể không phải tôi” chẳng nhẽ lại xuất hiện trong hôn lễ của chị mình?
Bấy giờ, trong mắt cô, Bùi Gia Tu chỉ là một người qua đường hết sức bình thường, đi lướt qua cuộc đời cô.
Bởi thuở ấy, Thư Lộ mới biết yêu lần đầu.
Dịch Phi là chủ tịch hội sinh viên, có vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời như ánh mặt trời. Anh và cô thường cùng nhau vẽ áp phích tuyên truyền trong giờ tự học buổi tối.
Dạo đó, tên tuổi Dịch Phi nổi như cồn, con người anh nức tiếng đồn, song Thư Lộ chẳng màng bận tâm cho lắm. Ngày ấy, tính cô khá kiêu kỳ, mà thực ra con gái khoa Văn vốn đã kiêu sẵn rồi. Các cô luôn cho rằng, khí chất và bản chất được đo đạc bằng số sách đã đọc. Một người đẹp nếu chưa từng đọc Wislawa Szymborska[2], vậy cái danh “người đẹp não ngắn” chắc chắn thuộc về cô ta. Phải nhớ rằng, đẹp thì đẹp đấy, song não hơi bị ngắn.
Hoàng tử bạch mã trong trí tưởng tượng của Thư Lộ phải là người ôn tồn nho nhã, tất nhiên không thể thiếu cặp kính. Còn Dịch Phi lại luôn ghi dấu ấn một gã công tử bột, mồm miệng bô lô ba la. Cô từng nghĩ thầm trong bụng, có gì lạ đâu, hằng ngày có cả đống con gái mê muội đeo bám như đám bồ hóng, chẳng trách con người ấy có thói cợt nhả.
- Chữ em đẹp thật. – Dịch Phi cất tiếng nói đằng sau Thư Lộ.
Cô đáp lấy lệ:
- Cảm ơn anh.
- Hình như em không ưa anh thì phải?
Chẳng ngờ anh lại bộc trực đến vậy, nhất thời cô không nghĩ ra câu nào để nói, đành ậm ờ cho qua:
- Cũng tạm ạ.
- Sao vậy?
Hình như ánh mắt anh đang dán vào cô.
- Ghét ai cũng cần lý do à? – Cô thẳng thừng hỏi vặn lại. - Chẳng nhẽ lại không?
Hai người nhìn nhau bằng con mắt hình sự, không một ai lên tiếng mở lời.
Từ đó về sau, Thư Lộ luôn có cảm giác Dịch Phi đang trù dập mình, mà chuyện thường ở huyện chứ chả mới lạ gì, chẳng ai dở hơi đi lấy lòng một kẻ vốn sẵn định kiến với mình. Anh thường đẩy lịch vẽ áp phích của cô xuống áp chót. Tới lượt cô được phép sử dụng văn phòng thì đã hơn tám rưỡi tối, văn phòng chỉ còn lại mình anh và cô. Anh chẳng bao giờ giúp cô, chỉ chăm chăm đọc sách hoặc làm bài tập.
Có điều, anh chỉ rời văn phòng khi cô đã ra về. Sau này Thư Lộ mới biết, Dịch Phi phải đợi cô về để khoá cửa, thế rồi, lẳng lặng theo sau cô, cho đến khi cô đặt chân vào ký túc xá an toàn.
Giáng sinh năm đó, hội sinh viên tổ chức liên hoan cho toàn thể ban cán sự ở đại lễ đường. Không rõ ai đầu têu chơi trò Truth or Dare, nhằm lúc cô đang cắm cúi gặm nhấm đồ ăn trên bàn, chợt nghe một bạn nam hỏi:
- Nói nghe coi, cậu thích em nào.
Sau một loạt tiếng xôn xao, Dịch Phi bèn cười trừ, nhả ba chữ: - Tào Thư Lộ.
Bấy giờ, cả hội trường đột nhiên im phăng phắc, chỉ nghe tiếng loa phát bài “Everything I do, I do it for you” của Brain Adams. Còn Thư Lộ, thậm chí cô chẳng nghe lọt tai bài hát đó, cô có cảm tưởng, hình như mình chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì…
Sau này, Dịch Phi kể, khi cái tên đó buột ra khỏi miệng, có lẽ bản thân anh vẫn chưa xác định nổi, phải chăng mình đã yêu cô ấy. Nhưng nhìn bờ môi đỏ thắm hơi hé mở, cùng vẻ mặt ngẩn tò te của cô, anh mới biết mình đã yêu say đắm cô mất rồi.
Và Thư Lộ đã làm một chuyện mà rất nhiều năm sau này, hễ nghĩ lại là cô chỉ muốn độn thổ cho xong, đó là: đứng phắt dậy, co cẳng chạy mất hút.
Tối đó, cô hổn hà hổn hề chạy như bay về ký túc xá, uống liền hai cốc nước bự choảng, bạn cùng phòng nằm giường số ba hỏi cô:
- Cậu gặp ma đấy à?
Cô lắc đầu nguầy nguậy… rõ ràng là… hoàn toàn… không thể nào!
Suốt đêm đó, lòng cô rối như tơ vò, trằn trọc không yên, cả đêm thao láo.
Sau đó, cô lánh mặt Dịch Phi những hai tháng có lẻ. Cô thường xuyên bần thần, người ngẩn ngơ mơ màng, bạn nằm giường số ba nghi ngờ cô đã mắc chứng trầm cảm. Dịch Phi đến tìm cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cô khước từ bằng đủ mọi lý do. Thế là, anh đành nhờ một tay cán sự phụ trách chương trình phát thanh của trường chuyển quà tới cô. Nghe đồn, điều kiện là: tiết mục âm nhạc qua đài phát thanh của trường – từ mười hai giờ trưa đến một giờ chiều hằng ngày sẽ do bạn này biên tập, kiêm nhiệm luôn MC. Và thế là, mỗi ngày sau đó, vào buổi trưa, khi sinh viên đổ dòng ngược xuôi dưới sân trường, thì một giọng nói đầy phấn khích thường vang lên trong loa: Chào các bạn, tôi là A Khoan…
Song cô kiên quyết không nhận quà Dịch Phi gửi dù chỉ một lần, A Khoan đành vác bộ mặt thống khổ quay về, chẳng rõ phải báo cáo kết quả thế nào.
Cùng lúc đó, tiếng tăm của Thư Lộ bắt đầu lan rộng trong khuôn khổ trường học. Bạn nằm giường số ba kể, mình đi học môn cộng đồng bắt buộc[3], nghe có bạn khoa khác hỏi thăm: có phải Tào Thư Lộ và Dịch Phi đang yêu nhau không. Thư Lộ hỏi cô bạn trả lời ra sao, đồng chí ngụ tại giường số ba run run bờ vai, đoạn nói:
- Hehe, tớ nói với mấy đứa nó rằng… tôi từ chối đưa ra bình luận về chuyện này, đồng thời tôi thay mặt cô Tào, cũng từ chối bình luận về chuyện này.
Miết đến ngày mười bốn tháng hai, trên đường đi ngang qua sân thể dục vào buổi trưa, Thư Lộ tình cờ nghe thấy giọng A Khoan trong chương trình phát thanh của trường:
- Bài hát sau đây do Dịch Phi gửi tặng bạn Tào Thư Lộ, hy vọng bạn sẽ thích…
Liền đó, giai điệu bài hát “Everything I do, I do it for you” vang lên. Thư Lộ chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho xong.
Tiết học buổi chiều, lần đầu tiên thầy giáo dạy Luật dân điểm danh, lúc rờ tới tên Thư Lộ, sau tiếng trả lời của cô, thầy tạm dừng việc điểm danh:
- Mời em giơ tay lên?
Thư Lộ sững sờ, rụt rè giơ tay lên.
Thầy nhìn cô một thoáng rồi tủm tỉm bảo:
- Bài hát buổi trưa hay đó chứ.
Lúc đó Thư Lộ ước, giá cả đời mình có thể rúc trong cái lỗ nẻ nào đó, khỏi phải ngoi lên nữa.
Hôm đó tan học, cô không về ký túc xá mà lánh mặt trong một phòng học bỏ trống, người ngẩn ngơ. Cô tự vấn lòng mình, rốt cuộc mình đang trốn cái gì, rốt cuộc mình đang sợ thứ gì? Ngẫm ngợi cả
buổi mà không ra câu trả lời, chỉ biết rằng, thật sự cô thấy sợ Dịch Phi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc Thư Lộ nhấc tay xem đồng thì đã là tám giờ. Cô thu dọn đồ đạc, định bụng ra căng tin xem có thứ gì ăn được không. Khuôn viên trường ngày hôm nay có phần quạnh quẽ, chắc bởi lễ tình nhân, ai nấy đều thả sức đi chơi.
Con đường dẫn về ký túc xá ngang qua thư viện, ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng cô, thoáng đó, cô bỗng cảm thấy quạnh hiu.
Đột nhiên, có người nắm chặt tay Thư Lộ, ngước đầu nhìn, ra là Dịch Phi.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh hốc hác tiều tụy, chẳng thấy đâu vị chủ tịch hội sinh viên nhiệt tình năng mà cô từng quen.
- Em… sao em toàn trốn anh vậy. – Giọng anh khàn khàn. - Không em…
Cô chỉ biết lí nhí, tự lẩm bẩm một mình. Trước mặt anh, thực chất cô thấy tự ti. Kiêu kì chỉ để lấp liếm cái cảm giác tự ti vô duyên vô cớ trong cô.
- Em có biết anh khổ sở lắm không?
- …
Thư Lộ nhìn anh, thật khó để nói nên câu, chỉ nghe lòng khẽ nhói.
Thế rồi chẳng một lời cảnh báo, bờ môi anh ập đến. Nụ hôn mãnh liệt cuồng say đến nỗi cô đẩy mãi chẳng được.
Nghĩ tới đó, Thư Lộ lại rầu rĩ nghĩ, cô và Dịch Phi từng có với nhau rất nhiều điều lãng mạn, mỗi chuyện được viết ra dường như là một tình tiết cũ rích nào đó trong tiểu thuyết diễm tình, nhiều quá lại hoá phù phiếm. Thế mà kết cục của bọn họ lại không đi theo lối mòn “Hoàng tử công chúa hạnh phúc mãi mãi về sau”, có lẽ hoàng tử và công chúa chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau, chỉ có điều vai diễn công chúa của cô được thay bằng người khác mà thôi.
Rất nhiều năm sau, Thư Lộ vẫn nhớ như in từng cảnh lãng mạn đến lay động lòng người mà cô từng có với Dịch Phi khi hai người yêu nhau. Còn bây giờ, cô chẳng khác nào một khán giả đang xem lại bộ phim tình cảm, chẳng ăn nhập gì với đời.
Thời gian thất tình, hằng ngày cô ăn những năm bữa, trong vòng một tháng béo lên mười cân. Có hôm soi bóng mình trước gương, bản thân không cầm được nước mắt. Thế là cô bắt đầu ăn kiêng, hằng ngày năng vận động, cố gắng gầy trở lại.
Cứ cái đà giày vò bản thân cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý, cuối cùng cô được người nhà đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói suýt chút nữa cô bị loét dạ dày. Dù không hề bận tâm nhưng dáng vẻ lo lắng của ba mẹ khiến cô lăn tăn day dứt.
Bà Tào bèn nhờ cô con gái cả tới khuyên giải cô út. Vừa nghe chị gái giảng giải, cô vừa máy móc gật đầu. Thực chất cô biết mình muốn gì, cô chỉ muốn suy sụp, bằng không sẽ chẳng cách nào tưởng niệm được “mối tình nồng cháy” ấy… Song thực tế sau này đã chứng minh rằng, có những chuyện bạn cho rằng đáng để ghi nhớ, thì sau này chưa chắc nó đã trở nên quan trọng như bạn tưởng tượng.
Và rồi bỗng một ngày, chị gái bảo cô:
- Để chị giới thiệu cho em một người.
Có nằm mơ cô cũng chẳng ngờ, Thư Linh lại dẫn anh già mặt mày xụ xị, tiết kiệm ngay cả lời nói lẫn tiếng cười – tới gặp cô.
Ngồi trong quán cà phê, cô nghĩ trộm, hẳn ba mẹ và chị phải sốt ruột đến phát điên rồi.
- Chào em. – Bùi Gia Tu lịch sự khom mình, đoạn ngồi vào chỗ. Hai người chẳng có gì để nói.
Thư Linh bèn cười gượng, đoạn giới thiệu:
- Harry là bạn học với bọn chị ở Princeton[4], anh ấy giỏi lắm nhé, là tiến sĩ kinh tế đó, hiện đang công tác tại ngân hàng.
Thư Lộ hút nước cam, cũng cười khan mấy tiếng gọi là. Còn bụng thì bảo dạ: thà nghe anh già phân tích ngoại hối còn hơn hẹn hò với lão.
- Đây là em gái mình, Tào Thư Lộ. Mới tốt nghiệp năm ngoái, giờ đang làm ở đài phát thanh.
Dường như Thư Linh không hề cảm thấy tẻ nhạt, cô vẫn thao thao giới thiệu đầy phấn khích.
Gia Tu lịch sự mỉm cười. Thư Lộ sửng sốt nhìn anh chằm chằm, té ra ông chú này cũng biết cười cơ đấy.
Tiếp theo đó, lại một màn tẻ ngắt không báo trước, trên đỉnh đầu có đàn quạ bay ngang qua…
Để khuấy động bầu không khí, Thư Linh bèn nghĩ nát óc, cốt gợi chuyện, khổ nỗi bốn mươi phút tiếp theo lại trở thành thời gian phân tích tiền tệ và trao đổi ý kiến giữa hai chuyên gia kinh tế. Thư Lộ chẳng góp vui được câu nào. Cô cặm cụi hút nước cam trong ly, nhân tiện rút mấy quyển tạp chí trên giá sách bên cạnh ra xem.
Lần gặp mặt chính-thức-đầu-tiên giữa hai người đã trôi qua nhạt nhẽo vậy đó. Thậm chí Thư Lộ chả nhớ nổi lần đó mình đã xem
cuốn tạp chí nào. Về đến nhà, ba mẹ hỏi cô thấy thế nào, cô ậm ừ đáp, cũng được ạ, thế rồi hai cụ đành bốc máy gọi Thư Linh hỏi han tình hình. Thư Lộ đóng cửa phòng, tụt đôi giầy cao chót vót, ngã phịch xuống giường.
Cô thấy mệt, nào đâu chỉ cơ thể, mà chính tâm hồn. Trong mối tương quan giữa người với người, cô thấy hoang mang, rốt cuộc, để trở thành người yêu, trở thành vợ chồng với nhau, phải cần bao nhiêu gắn bó, phải cần bao nhiêu dũng cảm?
Cô không hiểu.
Hơn hai mươi năm cuộc đời cô trải qua, Thư Lộ tưởng rằng mọi thứ đều có thể học, học rồi sẽ biết. Nhưng sao cô không học được cách yêu, thế nên cô hoàn toàn mù mịt về nó.
Tháng chín, đài phát thanh chuẩn bị lên kế hoạch xây dựng tiết mục đọc sách mới. Cấp trên tiến cử Thư Lộ đi thi, vòng phỏng vấn quyết định sau cùng chỉ còn Thư Lộ và một cô gái, tên Lục Tiểu Man.
Ngồi ngoài phòng thi, Thư Lộ đã để ý cô gái có mái tóc suôn dài ấy. Lần đầu tiên thấy Tiểu Man, Thư Lộ thầm nghĩ, Tiểu Man nhìn bề ngoài rất giống cô nàng Đại Ngọc[5] ưu sầu, mà không hề có vẻ chua ngoa như bà vợ nhà thơ nọ[6], nhưng sau này mới biết, Lục Tiểu Man này còn đanh đá hơn cả Lục Tiểu Man kia. Tiểu Man cười lên sẽ thấy rõ hai lúm đồng tiền tươi rói, thoáng đó đã che đi vẻ ưu tư buồn bã. Trong cảm tưởng của Thư Lộ, Tiểu Man đúng là người phụ nữ đầy quyến rũ.
Sau vòng phỏng vấn, đài phát thanh quyết định để hai cô dẫn chương trình đọc sách, tên gọi “Đường sách thênh thang”. Và thế là
Thư Lộ bận tíu tít, hằng ngày phải lên thư viện đọc tài liệu, thường xuyên về nhà vào lúc mười một, mười hai giờ đêm, nhưng cô vẫn vui vẻ hưởng thụ công việc bận rộn đó, dường như cuộc đời đã có một mục tiêu nho nhỏ.
Sáng thứ Bảy, Thư Linh gọi điện nói muốn hẹn Thư Lộ và Gia Tu đi chơi, cô viện cớ mình phải đến thư viện nên từ chối. Lát sau, lại là bà chị già gọi đến, lần này nhắn Gia Tu cũng muốn đến thư viện kiếm tư liệu, chị đã giúp hai người đặt giờ hẹn rồi, một giờ chiều gặp nhau trước cổng thư viện nhá.
Thư Lộ nhìn chiếc điện thoại đã bị chị gái dập máy, nghĩ hoài mà không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc Thư Linh đã làm cái trò gì mà lôi được anh già kia ra ngoài vậy?
Kiểu gì thì kiểu, đúng một giờ Thư Lộ vẫn đến thư viện. Bùi Gia Tu đã có mặt ở đó đợi cô. Ngó thấy anh mặc một bộ polo đứng dáng, tự nhiên Thư Lộ lại có thắc mắc: phải chăng mọi lúc mọi nơi anh luôn nghiêm chỉnh như vậy.
Hai người cùng nhau đến phòng tư liệu. Hoá ra anh già cũng có thẻ thư viện, ôi điều này quả thật khiến cô ngạc nhiên. Sau khi ổn định chỗ ngồi ở chiếc bàn đối diện, anh già liền rút laptop cùng xấp tài liệu ra. Vậy là lão đến tìm tư liệu thật chứ không phải đùa.
Đột nhiên, Thư Lộ cảm thấy sượng sùng. Tuy cô không muốn hẹn hò với anh, nhưng học vấn và cách nói chuyện của anh lại đúng kiểu cô thích. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng không phải người đáng ghét, thế rồi bài xích trong cô dần dà tan biến.
Cô cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Sau đó, việc ai nấy làm, cặm cụi suốt buổi chiều, như thể quên đi sự tồn tại của
đối phương…
Đến giờ cơm, Thư Lộ mới dọn dẹp, đề nghị sang quán mỳ đối diện. Gia Tu không hề phản đối.
Trong quán mì, hai người tình cờ chọn chung món mì xá xíu. Thư Lộ tự nhủ chắc mình cũng nên nói chi đó, bèn hỏi:
- Sao anh lại quen chị em và anh rể?
Anh nhếch mép nói. Lúc trả lời, đường nét khuôn mặt không đến nỗi ủ dột cho lắm.
- Quen qua hội lưu học sinh.
- Anh ghê thật, tiến sĩ kinh tế cơ đó.
Anh nhoẻn miệng cười, đáp ngắn gọn “Thank you” rồi thôi không nói gì tiếp.
Tự nhiên Thư Lộ thấy buồn cười, bụng bảo dạ, chẳng trách vị nhân huynh này với tuổi đời từng đây mà vẫn chưa ai nâng khăn sửa túi, thì ra là một lão kiệm lời đến mức đáng sợ. Vốn dĩ không coi anh là đối tượng tìm hiểu nên Thư Lộ bắt đầu dạn dĩ hơn:
- Bình thường anh cũng hay ảo não thế này à?
- Cũng tàm tạm.
Thì ra, cách dùng từ đối đáp của lão rất hợp cô.
- Bình thường anh có hay đọc sách không?
- Đương nhiên.
- Anh đọc sách gì.
- Gì cũng đọc.
Thư Lộ cố tình hỏi:
- Cả tiểu thuyết diễm tình cũng đọc à?
Gia Tu ngưng một lúc, dường như đang cố nhớ lại rồi nói: - Tôi khá là thích Trương Tiểu Nhàn.
Thư Lộ trợn mắt nhìn anh, tuy không biết Trương Tiểu Nhàn là ai, nhưng xem ra anh không hề đãi bôi với cô.
- Vậy… bình thường anh hay đọc sách gì?
- Tài chính.
Thư Lộ cười gượng mấy tiếng, xem chừng tiến sĩ kinh tế của Princeton không phải người cao thâm, khó hiểu cho lắm:
- Nếu có người cướp thẻ ATM của anh sau đó hỏi mật mã, anh cũng tồng tộc khai báo thế à?
- Còn tuỳ.
- …
May sao lúc đó mỳ được mang lên, cô tháo kính xuống, qua làn hơi nước mờ mịt, cô len lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hay do cô tưởng tượng anh quá phức tạp nhỉ? Hoặc ngay từ đầu cô đã định nghĩa mối quan hệ giữa nam và nữ thành một thứ phức tạp?
Cô có cảm giác người đàn ông ngồi đối diện mình đơn giản đến mức khó tưởng.
Tháng mười một năm 1999, cuối tuần thứ hai trong tháng, “Đường sách thênh thang” chính thức lên sóng. Lúc đó chương trình vẫn thuộc diện phát thanh gián tiếp, đạo diễn sắp xếp hai cô gái thu âm vào buổi sáng thứ hai. Hẵng nhớ lần đầu tiên ngồi trong phòng thu im phăng phắc, trong đầu Thư Lộ trống trơn, toan bỏ cuộc giữa chừng. Cô chỉ nhớ mình đã tốn rất nhiều sức lực mới nói được câu mào đầu:
- Chào các bạn, tôi là Thư Lộ…
- Tôi là Man Man, bắt đầu từ hôm nay, vào lúc mười một giờ tối thứ Bảy hằng tuần, chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn những cuốn sách mới. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, các bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ…
Bây giờ nghĩ lại, chính giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng của Tiểu Man lúc đó đã trao cô sự tự tin và dũng khí.
Sau khi số đầu tiên lên sóng, lục tục những mấy chục bức thư được gửi đến. Ngó đống thư chất đống trên bàn làm việc, Thư Lộ và Tiểu Man cảm giác ngất ngây như đang dạo bước trên mây, cuối cùng hai cô đã tìm được thính giả của riêng mình.
Thế mà đa phần những bức ấy đều nêu kiến nghị: tầng lớp thanh niên cho rằng “Tiết mục này có phần nhàm chán, từ đầu chí cuối chỉ thao thao giới thiệu mỗi nội dung sách”; trong khi tầng lớp trung niên lại nói “Chương trình giới thiệu toàn mấy cuốn sách chạy theo trào lưu, không thể thu hút được tầng lớp thính giả có độ tuổi cao”; thậm
chí có người viết thư chỉ để hỏi, “Tiết mục Những bài hát tiếng anh hồi xưa đâu rồi”?
Tâm trạng hai cô gái bỗng chốc tụt dốc không phanh. Đạo diễn Triệu cười nói:
- Thanh niên không thể chỉ lắng nghe những lời hay ý đẹp.
Cuối tuần, nghe nói Thư Lộ lại đến thư viện, Thư Linh liền thay mặt cô hẹn Gia Tu.
- Trông em có vẻ ủ rũ và thiếu tập trung.
Lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với cô.
Thư Lộ ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, ngẩn người nhìn anh già ngồi đối diện, bụng bảo dạ: Á, đến lão ấy cũng nhận ra…
- Hay tại tiết mục của em không được mọi người hưởng ứng?
Thư Lộ toan mở miệng phản bác, nhưng liền đó đã buông xuôi. Anh toàn gãi đúng chỗ ngứa không à?
- Thực ra tôi thấy cũng được…
Cô kinh ngạc nhìn anh, hoá ra anh già cũng nghe tiết mục của mình ư, hơn nữa còn nhận xét không gay gắt như tưởng tượng nữa chứ.
- Ít ra tôi vẫn có thể nghe khoảng hai mươi phút rồi mới ngủ. Biểu cảm của anh tưởng chừng vô cùng nghiêm túc.
- …
Thư Lộ sượng sùng hít vào thật sâu, lí nhí qua kẽ răng:
- Em nghĩ chắc bọn em nên làm dẫn chương trình “Bầu bạn đến sáng” để ru ngủ mọi người vậy.
- Hả? – Bùi Gia Tu ra chiều kinh ngạc – Tôi tưởng đây là phiên bản mới của chương trình đó.
Thư Lộ toan nhảy dựng lên rồi đập bàn thật mạnh, nhưng sau cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm tính.
- Các em chỉ giới thiệu nội dung sách, đọc thêm một đoạn rồi thôi. – Anh vẫn kiên trì nói ra sự thật.
- Vậy… anh còn muốn thế nào.
- Sách viết gì chẳng nhẽ tự tôi không biết đường đọc? Nói đoạn, anh liền cúi đầu chăm chú nghiên cứu tài liệu.
Thư Lộ thầm thở dài thườn thượt trong lòng, nhẽ nào chương trình vô vị đúng như những gì lão nói hay sao? Nhưng ngoài nội dung và tác giả ra, bọn cô còn biết nói gì thêm nữa?
Buổi tối, hai người vẫn sang quán mì nọ. Tuy không trao đổi gì nhiều nhưng cảm giác sượng sùng ban đầu đã biến mất. Nhân lúc mỳ chưa bưng lên, Thư Lộ hỏi:
- Anh, anh từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, ba mẹ anh có sốt ruột không?
Vừa xem báo, Gia Tu vừa lắc đầu.
- Tư tưởng hai bác tiến bộ thật.
- Các cụ chỉ sốt ruột vì đến giờ tôi vẫn chưa lấy vợ.
- Có phải lúc nói chuyện, anh toàn nói nửa vời thế không? – Thư Lộ quắc mắt nhìn anh.
- Tại em không đợi tôi nói nốt câu đó chứ.
Thư Lộ ủ rũ nghĩ, mình đã chán lắm rồi, Bùi Gia Tu so với mình còn chán hơn, hai người ở bên nhau, rõ là chán bằng chết.
[1] Tên chương trình được đặt theo tên của Thư Lộ và Man Man, Thư Lộ trùng âm với Đường Sách. Man Man có nghĩa thênh thang.
[2] Nhà thơ người Ba Lan đoạt Giải Nobel Văn học năm 1996.
[3] Chương trình bắt buộc đối với sinh viên của bất kỳ chuyên ngành nào. Chủ yếu bao gồm: chính trị lý luận, giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị, ngoại ngữ, quân sự, lao động.
[4] Một đại học tư thục tọa lạc ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. Đó là viện đại học xếp thứ tư trong các trường và viện đại học cổ xưa nhất ở Hoa Kỳ và một trong tám trường và viện đại học của Ivy League.
[5] Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng.
[6] Lục Tiểu Man là tên người vợ của nhà thơ nổi tiếng Từ Chí Ma.
HẠNH PHÚC & TÌNH YÊU CÕI BỜ BÊN ẤY
Xuân Thập Tam Thiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Harry Potter
Bây giờ đang là hai mươi ba giờ mười một phút, ngày mười một tháng mười một năm 2006, các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh “Đường sách thênh thang”, tôi là Thư Lộ. Cuốn sách đầu tiên tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay mang tên “Harry Potter và Hoàng tử lai.”
Thư Lộ nhấc cuốn sách bọc bìa xanh đặt bên cạnh, ngẫu hứng mở ra.
- Hẳn các bạn nghe đài quen thuộc của chương trình đều biêt Thư Lộ là fan ruột của Harry Potter, những tập trước đều do tôi giới thiệu, sở dĩ tập này Thư Lộ giới thiệu tới các bạn muộn hơn một chút, là bởi…
Cô ngưng một lúc, đoạn nói:
- Là bởi tôi vừa mới đọc xong.
Ngoài phòng đạo diễn, nhân viên vươn vai thoải mái, bất kì ai nghe chương trình của Thư Lộ đều nhẹ nhõm, bởi một mình cô có thể nói từ đấu chí cuối.
- Lần này, cuộc sống học sinh của Harry tại trường phép thuật Hogwarts đã cận kề giai đoạn tốt nghiệp. Câu bé nhận được một
cuốn sách cũ, qua những ghi chép trong cuốn sách, Harry biết tới một người có tên Hoàng Tử Lai. Harry học được rất nhiều điều nhưng càng lún sâu, cậu bé càng trở nên sợ hãi. Trong tập này, sẽ có một nhân vật vô cùng quan trọng phải rời xa Harry – cũng là nhân vật mà Thư Lộ vô cùng kính trọng – hiệu trưởng Dumbledore. Đó cũng là lý do vì sao mãi đến tối ngày hôm qua, Thư Lộ mới đọc xong cuốn sách này. Đồng thời, lần thứ hai đọc đến đoạn một vị trưởng bối qua đời, tôi lại bùi ngùi cảm động rơi nước mắt.
oOo
Sau khi tập thứ hai của chương trình lên sóng vào cuối tuần thứ ba trong tháng mười một, năm 1999, Thư Lộ và Man Man nhận được rất nhiều thư đóng góp ý kiến của thính giả. Nhìn mặt bàn chất đầy những bì thư trắng bóc xen lẫn màu da bò, chưa bao giờ hai cô gái cảm thấy áp lực như lúc này.
Hai người quyết định không chuẩn bị bản thảo riêng rẽ nữa. Chiều cuối tuần, Thư Lộ nói với chị gái rằng, mình và đồng nghiệp phải lên thư viện, khổ nỗi Thư Linh vẫn gọi điện dặn: Gia Tu sẽ tới đó nhé.
Thế rồi vào chiều thứ Bảy, tổ hợp kỳ cục này đã xuất hiện tại phòng đọc sách của thư viện.
- Tiến sỹ kinh tế Princeton?!
Man Man thốt lên bằng chất giọng cao vút, ánh mắt nhìn Gia Tu đầy nghi hoặc.
Anh im lặng, chỉ gật đầu nhẹ nhàng với dáng vẻ lịch lãm chừng mực, chính điều đó đã khiến Thư Lộ có suy nghĩ: lão “mọt sách” này
cũng đẹp trai ra phết.
- Anh đang theo đuổi Thư Lộ à?
Câu hỏi thẳng thắn bộc tuệch của Man Man khiến Thư Lộ thiếu điều sặc nước bọt.
Gia Tu vẫn im re, chẳng ừ hử gì.
- Người có học mà lập lờ con cá cờ thế đó.
Man Man tồng tộc buông một câu bằng tiếng Thượng Hải. Cá tính của cô ấy quả thực chua ngoa quá sức.
- Đời này đâu phải chỉ có trắng với đen. – Gia Tu bình tĩnh nói.
Quẳng lcho anh một cái nguýt dài, Man Man đứng phắt dậy qua chỗ giá sách tìm tài liệu.
- Chương trình của chúng em không được suôn sẻ cho lắm.
Thư Lộ thở dài. Bấy lâu nay cô không dám nói vậy trước mặt người khác, nhưng trước mặt Gia Tu, cô lại nói hết sức thản nhiên.
Sao thế nhỉ? Thư Lộ nghĩ, chắc bởi Bùi Gia Tu quá xuất sắc, cô không việc gì phải che giấu khuyết điểm của mình trước mặt anh… bởi ưu điểm của cô so với anh cũng chỉ là khuyết điểm mà thôi.
- Y như rằng.
Anh buông gọn lỏn ba chữ, sau đó liền rút laptop ra. - …
Thực ra bị anh đả kích cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thế mà Thư Lộ không khỏi ngỡ ngàng, người bắt đầu bần thần.
Bẵng đi một lúc không rõ là bao lâu, Thư Lộ bỗng nghe Gia Tu hỏi:
- Nếu cho em chọn một quyển sách thích nhất, em sẽ chọn gì?
Thư Lộ đờ đẫn nhìn anh, dường như đang đắn đo. Gia Tu mỉm cười, lần đầu tiên Thư Lộ thấy anh hé cười với mình. Nụ cười tươi rói, để rồi nhiều năm sau đó, mỗi lần nhớ lại, nụ cười vẫn hiện rõ trong đầu cô.
- Chỉ được chọn một quyển. – Gia Tu bổ sung.
Cô tập trung suy nghĩ, sau cùng mới đưa ra câu trả lời như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng.
- “Kiêu hãnh và định kiến.”[1]
Gia Tu gật gù:
- Em có cho rằng vừa rồi mình đã suy nghĩ thực sự nghiêm túc không?
- Đương nhiên, chính anh nói chỉ được chọn một quyển cơ mà. – Cô trợn mắt nhìn anh.
- Vậy em thử hỏi thính giả của mình xem, họ sẽ nghiêm túc hơn.
Giây phút đó, lần đầu tiên Thư Lộ nghiệm ra rằng, thì ra tiến sỹ kinh tế của Princeton có IQ cao hơn cô tưởng nhiều.
Một tuần sau, ban biên tập chương trình “Đường sách thênh thang” nhận được số thư từ nhiều gấp mấy lần bình thường, nhưng tuyệt đại đa số đều tham gia event “Cuốn sách tôi yêu nhất”. Trong quá trình phát sóng, Thư Lộ đã kêu gọi mọi người viết thư nêu cảm tưởng về cuốn sách họ yêu thích nhất, gửi về cho chương trình. Sau đó ban biên tập sẽ chọn ra bài viết xuất sắc nhất, phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là cuốn sách họ giới thiệu, bên cạnh đó chương trình sẽ giới thiệu những bài văn được đánh giá cao.
Các đồng nghiệp trong ban biên tập vô cùng hồ hởi, bởi chương trình nhạt phèo này cuối cùng đã tạo được sức hút nhất định. Nhưng anh Triệu bên chê tác lại nhăn nhó bảo:
- Nếu cuốn sách giành giải nhất là “Tây du ký” hay ‘Tam quốc chí” thì còn nghe được, chứ giả sử là “Frozen day”[2] hay sách của Ngugi wa Thiong’o[3] thì biết đào đâu ra…
Mấy người tíu tít bóc thư quanh bàn chẳng màng bận tâm đến nỗi băn khoăn lo ngại của anh Triệu:
- Làm gì có chuyện, bọn này mà đọc thấy cuốn sách nào là lạ, chưa nghe tên bao giờ là lập tức cancel luôn.
Chiều thứ Bảy, tại thư viện, Thư Lộ hồ hởi kể với Gia Tu: tuần qua cô đã nhận được bao nhiêu là thư, các bạn thính giả tích cực lắm í, blah blah blah. Gia Tu lẳng lặng nhìn cô, tuồng như anh đã dự đoán được tất cả.
- Nói gì thì nói, phải cảm ơn anh đã gợi ý cho em. Anh giúp em rồi, tối nay em mời anh ăn cơm. – Thư Lộ hào phóng nói.
Gia Tu mỉm cười, đoạn bảo:
- Tiếc quá, tối nay tôi có hẹn rồi.
Chẳng hiểu cơn cớ nào, trực giác đầu tiên đã mách bảo với Thư Lộ rằng, người anh hẹn là một phụ nữ. Dù mời cơm người ta mà bị từ chối đâm ra có chút phật ý, nhưng tế bào hóng hớt trong cô lập tức bùng dậy:
- Là ai thế?
Gia Tu ngó cô một thoáng, mấp máy miệng toan nói chi đó, lúc sau mới lên tiếng:
- Chuyện người lớn, trẻ con chớ xen vào.
Thư Lộ thầm thất vọng trong lòng nhưng cũng đành chịu, đoạn cãi:
- Em đâu phải con nít!
Tối đó, lần đầu tiên Thư Lộ rời thư viện trở về nhà một mình. Trước kia, theo lệ cô sẽ ăn tối với Bùi Gia Tu, sau đó anh đưa cô về. Thượng Hải vào những ngày cuối tháng mười một đã se lạnh từng cơn gió bấc. Bỗng nhiên, Thư Lộ cảm thấy vẩn vương đôi chút thê lương, lòng không cầm được thắc mắc, rốt cuộc anh già hẹn ai tối nay nhỉ?
Cô cúi đầu, mải miết đưa bước chân, bỗng đâm sầm vào một đôi tình nhân đi ngược chiều. Thư Lộ quýnh quáng ngẩng đầu xin lỗi, lúc nhìn rõ mặt mũi đối phương, cô mới giật mình sững sờ.
- Thư Lộ?
Thì ra là bạn “giường số ba”, song người đi cùng không phải Dịch Phi.
“Người thứ ba” cướp Dịch Phi khỏi tay cô không ai khác, chính bạn “giường số ba”.
Thư Lộ mỉm cười, ngặt nỗi tự cô cũng cảm thấy, mặt mình lúc cười hẳn phải méo mó lắm.
- Cậu vẫn ổn chứ? - Bạn “giường số ba” hỏi.
- Rất ổn…
- Quên không giới thiệu, đây là chồng tớ. – Cô nàng thản nhiên nói.
Hai người gật đầu chào hỏi, Thư Lộ không dám nhìn lâu, song vẫn thấy quen quen.
- Đúng rồi, cậu làm ở đài phát thanh à? – Bạn “giường số ba” đột nhiên hỏi.
- Ừ!
- Thư Lộ trong “Đường sách thênh thang” có phải… - Là tớ.
Thư Lộ lúng túng cười trừ. Nói gì thì nói, dù phong trào đọc sách tuần vừa rồi đã tạo được tiếng vang khá tốt, nhưng bản thân cô vẫn xác định mình chỉ là một MC vô danh tiểu tốt, ngẫu nhiên gặp lại bạn cũ thế này, khiến cô cảm thấy khó ăn khó nói.
- Chúng mình nghe chương trình của cậu rồi.
Do bận đến rạp chiếu phim nên vợ chồng bạn “giường số ba” liền vội vã cáo từ sau vài câu hàn huyên
Thư Lộ tiếp tục con đường của mình, dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, thế mà nhìn những cặp đôi sưởi ấm cho nhau trên đường, lòng cô man mác một nỗi buồn. Hình như đến cô cũng không xác định nổi, bản thân liệu chăng vẫn đủ dũng khí để yêu một người.
oOo
- Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình “Đường sách thênh thang”, tôi là Thư Lộ…
- Tôi là Man Man.
- Một tuần qua, chúng tôi liên tục nhận được rất nhiều thư từ do thính giả gửi về. Công tác bình bầu sẽ kéo dài ba tuần. Do vậy, từ số này trở đi, chúng tôi xin được đọc thư của một số bạn, chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm nhận của mọi người về cuốn sách tâm đắc nhất.
- Đúng vậy, sau ba tuần, chúng tôi sẽ chọn ra lá thư xuất sắc nhất, đồng thời xin được trao tặng bạn ấy cuốn sách tâm đắc trên. Tôi tin rằng, không gì quý hơn món quá này.
Trong lúc đọc thư, lần đầu tiên Thư Lộ nghiệm ra rằng, thì ra tiết mục đọc sách vẫn có thể giao lưu trao đổi. Đây là lần đầu tiên cô rưng rưng rung động bởi quần chúng nghe đài, và cũng kể từ đó, cô quyết tâm nỗ lực hết mình cho tiết mục nhàm chán này.
Cuộc hẹn tại thư viện vào thứ Bảy tuần này, Thư Lộ mang theo rất nhiều thư của thính giả nghe đài, nhưng cô không hề đả động tới
chuyện đó, mà trọng tâm thảo luận lại xoay quanh cuộc hẹn từ tuần trước của anh già.
Nhưng bất chấp mọi kiểu hỏi han của cô, anh già vẫn không hé răng lấy nửa lời.
Thư Lộ dẩu môi bất mãn, Gia Tu bỗng hỏi:
- Lúc tôi không có ở đây, một mình em ăn cơm xong rồi lang thang đi đâu nữa vậy?
- Dạ?
- Tám rưỡi tối thứ Bảy tuần trước, tôi gọi điện tới nhà em, hai bác nói em vẫn chưa về.
Thư Lộ bỗng tỏ ra mất tự nhiên:
- Thảo nào em vừa về, mẹ đã hỏi em đi đâu, anh gọi điện tới nhà em làm chi vậy.
Gia Tu không trả lời câu hỏi của cô:
- Buổi tối, con gái đừng về nhà muộn quá.
Thư Lộ biết miệng mình không đấu nổi anh già, bèn hậm hực hừ mấy tiếng, không thèm đáp.
Gia Tu nói thêm mấy câu, rồi mới bắt đầu đọc bảng biểu báo cáo của mình. Thư Lộ ấm ức nghĩ, thì ra tiến sỹ kinh tế của Princeton còn lo cả việc con gái về nhà muộn cơ đấy, anh già đúng là lắm chuyện y như mấy bà nội trợ.
Cô bắt đầu bóc đống thư cạnh bên, anh Triệu đã dặn cô phải đọc hết toàn bộ số thư này để chọn ra mấy lá cho số kế tiếp.
Cô cầm thư đọc, trong đó có một lá viết rõ: Người nhận Tào Thư Lộ. Bì thư rất mỏng, khác hẳn với tập thư dầy cộp do thính giả gởi, nét chữ có phần quen quen, cô thấy ngợ ngợ mà nhất thời không nghĩ ra.
Cô bèn mở ra xem, bên trong chỉ có một trang giấy. “Thư Lộ:
Chào cậu, có lẽ cậu sẽ thấy bất ngờ, nhưng từ rất lâu rồi tớ đã muốn gởi cậu lá thư này, lần trước tình cờ gặp nhau trên đường, tớ nghĩ, hẳn đây là lúc đó.
Học chung với nhau bốn năm, dù chúng ta chưa phải phải tri kỷ, song cũng có qua có lại. Lỗi lầm tớ gây ra đã phá hoại hạnh phúc giữa cậu và Dịch Phi, cho đến tận lúc này vẫn chưa có cơ hội gởi tới cậu lời xin lỗi, chính vì lẽ đó mà tớ lấy làm hối hận và hổ thẹn vô cùng.
Dịch Phi không hề sai, lỗi là ở tớ.
Năm đó, bên cạnh tớ đã có người chồng bây giờ, nhưng gia đình anh ấy phản đối chuyện hai đứa khiến tình yêu của chúng tớ gặp trắc trở. Sau cùng, anh ấy nghe gia đình khuyên can, quyết định nói lời chia tay.
Tớ nghĩ lúc đó hẳn mình đã hoá rồ mất rồi, bằng không, chẳng đời nào tới lại kéo Dịch Phi vào cuộc, để làm nạn nhân cho tình yêu của mình.
Cậu có nhớ lễ đón sinh viên mới khi bọn mình bước vào năm cuối không? Cậu bị ốm phải nằm nhà nên không tới dự, rất nhiều người uống say bí tỉ vào tối đó, tớ phụ trách đưa Dịch Phi về ký túc xá, sau rồi mới về nhà. Lúc ấy, chồng tớ bây giờ kiên quyết đòi chia tay, lòng tớ chỉ nung nấu tìm cách giữ chân anh ấy. Tớ biết, có cầu xin cũng chẳng ích gì, tớ bèn nói dối rằng mình đã có bạn trai mới để khích anh ấy.
Tớ nói với Dịch Phi rằng, cái đêm tớ đưa cậu ấy về ký túc xá, cậu ấy đã cưỡng bức tớ… Tớ đòi cậu ấy phải chịu trách nhiệm, đòi cậu ấy phải làm bạn trai tớ.
Bây giờ nghĩ lại, tớ biết, lúc đó mình điên mất rồi. Dịch Phi nghe tớ nói vậy liền sững sờ, tớ có thể nhận ra, hẳn cậu ấy phải rất đau khổ, nhưng lúc đó tớ đã bất chấp tất cả bởi ý nghĩ trên đời này chẳng ai đau hơn mình.
Tớ dẫn Dịch Phi đến gặp anh xã bây giờ, anh ấy cũng đau đớn lắm, thế rồi khi bọn mình đang học năm cuối, anh ấy nghe lời cha mẹ, ra nước ngoài du học.
Tớ nghĩ, tớ và Dịch Phi chưa từng ở bên nhau dẫu chỉ một lần, tớ đã làm tổn thương Dịch Phi, tổn thương cậu, tớ vô cùng xin lỗi.
Sau này, tớ đã thú nhận toàn bộ sự thật với Dịch Phi, cậu ấy nói mình đã đoán ra tất cả, nhưng xin tớ đừng nói với cậu, bởi cậu ấy tin rằng cậu đã có cuộc sống mới, những gì tốt đẹp giữa hai người đã kết thúc thật rồi.
Một năm sau, nhờ Dịch Phi giúp đỡ mà tớ và người chồng bây giờ quay về với nhau. Tớ rất biết ơn cậu ấy. Những tớ chẳng thể
nào quên được nỗi đau mà tớ mang tới cho các cậu, tớ không biết phải làm sao để bù đắp những lỗi lẫm đã qua?
Bất luận thế nào, tớ vẫn muốn nói: Dịch Phi là người đàn ông tốt, Dịch Phi luôn yêu cậu.
Tớ không hy vọng nhận được sự tha thứ của cậu, nhưng xin cậu hãy tha thứ cho Dịch Phi…”
Thư Lộ nhìn lá thư trắng hứng từng giọt nước mắt mặc sức tuôn rơi. Trước khi nhận được lá thư này, cái tên “Dịch Phi” và con người ấy đã dần trở nên nhạt nhoà trong trái tim cô. Nhiều lúc, thậm chí cô không nhớ nổi khuôn mặt anh, và rồi đọc xong lá thư này, cái tên Dịch Phi lại khiến trái tim cô quay quắt vì đau, đau đến nỗi không cầm nồi dòng nước mắt.
Cứ ngỡ tưởng vào lúc mối quan hệ ấy đặt dấu chấm hết, chỉ mình cô là người đau, vậy mà hai năm sau, cô mới nhận ra, anh phải gánh vác bao điều.
Gia Tu luống cuống ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt vai cô. Nước mắt đua nhau trào ra, mờ mờ ảo ảo, cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh
Giá như thời gian có thể quay lại, phải chăng cô và Dịch Phi sẽ có một kết thúc khác đi. Giờ đây, phải chăng hai người cũng như bao đôi tình nhân trên đường, khi đông về ta sưởi ấm cho nhau, an ủi lẫn nhau; hoặc: trên tay mỗi người đã đeo một chiếc nhẫn thề, từ nay về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như những hoàng tử và công chúa…
Song cô biết rằng, chẳng điều gì có thể mang họ trở về như trước kia, đúng như Dịch Phi từng nói, những gì tốt đẹp giữa họ đã kết thúc thật rồi.
Tình yêu là một thứ cảm giác, không hề có “hình hài thật sự”
Bấy giờ, cô dựa vào vai người ngối kế bên, nức nở một chặp, cốt để tưởng niệm câu chuyện đau thương này.
oOo
Lúc ăn cơm, Gia Tu nghiêm túc nói.:
- Lần sau tôi quyết định không lên thư viện nữa.
Thư Lộ sụt sịt nước mũi, ngẩng lên nhìn anh:
- Sao lại thế ạ?
- Hôm nay em khóc lóc một thôi một hồi, thể nào người ta cũng cho rằng tôi bắt nạt em. Tôi không còn mặt mũi nào mà tới thư viện nữa.
Thư Lộ bĩu môi im re. Cô nhớ lúc đó mình khóc ngon lành, chính Gia Tu đã gỡ tờ giấy cô cầm khư khư trên tay, sao đó ôm cô vào lòng, nắm tay cô, dường như còn nói mấy câu dỗ dành, khổ nỗi cô chẳng nghe thấy gì, chắc bởi lúc đó khóc nhập tâm quá. Cứ nghĩ tới bức thư thương tâm ấy, mũi cô lại thấy cay cay.
Đột nhiên, mũi cô bị người ta bóp chặt, khó mà thở được, cô ngẩng đầu nhìn, ra là Gia Tu.
- Cấm được khóc. – Gia Tu làm bộ vô cùng nghiêm nghị, thế mà giọng điệu lại thoáng trìu mến lẫn van lơn.
Chỉ khi Thư Lộ nín khóc, đoạn bật cười, bấy giờ anh mới chịu buông tay.
Lúc ăn mỳ kéo sợi, Thư Lộ thấy ngạt thở, bởi cả mũi lẫn miệng đều tắc tịt.
- Bây giờ em còn tò mò tuần trước tôi hẹn ai không? – Gia Tu bỗng hỏi.
Thư Lộ kinh ngạc nhìn anh, ngần ngừ gật đầu.
- Người yêu cũ.
- Em biết ngay mà.
Cô làm bộ “té ra là vậy”, rồi sốt sắng hỏi:
- Anh cũng từng yêu cơ á?
- Sao lại không? - Tiến sỹ kinh tế của Princeton vô cùng phật ý. - Chị em nói chưa từng thấy anh hẹn hò với con gái bao giờ. - Thời đi học hơi bận. – Anh trả lời một cách vắn tắt. Thư Lộ quyết truy hỏi đến cùng:
- Vậy lúc anh và người yêu cũ hẹn hò, hai người thường làm gì? Gia Tu ngẩng đầu nhìn cô:
- Tôi nói em này, chuyện người lớn, trẻ con chớ xen vào. Chỉ bằng một câu của anh đã khiến cô cứng họng.
Ăn xong bữa tối, theo lệ Gia Tu sẽ đưa Thư Lộ về nhà. - Hay em về muộn một chút được không? – Thư Lộ quạu quọ hỏi. - Sao thế?
- … Mắt sưng này, về nhà thể nào ba mẹ em cũng tra hỏi cho coi. Anh ngắm nghía cô vài giây rồi nói:
- Em phải trả lời tôi câu này đã, tối nọ em đi đâu?
Thư Lộ kinh ngạc phát hiện ra, anh già cũng y như mình, mọi vấn đề luôn đòi hỏi câu trả lời.
- Em… có thể từ chối trả lời không? – Cô ngượng ngập nói. - Ờ! – Gia Tu đứng phắt dậy: – Vậy tôi đưa em về nhà. Thư Lộ kéo anh lại:
- Em nói, anh ngồi xuống đã.
- … – Gia Tu nhìn cô, hình như “lo lắng” là tên gọi chuẩn xác dành cho ánh mắt kiểu này.
- … Em thấy buồn nên đi loăng quăng một mình, lang thang mệt rồi mới nghĩ ra phải về nhà, lúc xem đồng hồ mới biết đã muộn lắm rồi.
- … That’s all?
- That’s all.
Cô không hề nói dối, nên ánh mắt vô cùng chân thành.
Anh nhìn cô, mấy giây sau mới nói:
- Đi thôi, tôi dẫn em tới nơi này.
- Đi đâu ạ?
- … – Anh ngưng một thoáng, đoạn quay đầu nhìn cô: – Chỗ dành cho hẹn hò.
Thư Lộ không thể ngờ được, Gia Tu lại dẫn cô tới nhà anh trai lão.
- Chú!
Một đứa con trai chừng mười sáu, mười bảy ra mở cửa, nó thẹn thùng gật đầu với Thư Lộ.
Thì ra, vào tối thứ Bảy hàng tuần, người anh trai mắc bận trực ca ở bệnh viện đã nhờ Gia Tu đến kèm cặp hai đứa cháu.
- Em cứ tưởng anh sẽ dẫn em tới chỗ nào hay ho… – Mặt Thư Lộ xị ra dài thượt.
- Em nghĩ ra à?
Gia Tu quen lối bước vào nhà, sai đứa cháu trai đi rót trà.
Lát sau, đứa cháu gái cũng bước ra. Thư Lộ nghĩ thầm, con bé không giống anh trai cho lắm nhưng anh em sinh đôi đa phần cũng đâu giống nhau.
Gia Tu gọi hai đứa cháu đến trước bàn ăn tiện thể làm bàn dạy học, anh giới thiệu một lượt, đứa anh là Bùi Nhã Quân, đứa em là Bùi Nhã Văn, hiện đang học lớp mười hai, hơn sáu tháng nữa là thi
đại học đến nơi rồi. Ba chúng nó là bác sĩ, thường xuyên bận bù lu, không có thời gian đôn đốc chúng học bài, nên Gia Tu kiêm luôn chức trách của người cha, hằng tuần đến kiểm tra bài vở của hai đứa cháu.
Nhã Quân toe toét cười, gật đầu một cái coi như đã xong màn chào hỏi. Nhã Văn mắt tròn xoe hỏi:
- Chú ơi, chị này là bạn gái chú ạ?
Gia Tu nhấc quyển sách gõ lên đầu con bé:
- Không phải, mà nếu phải thì con nên gọi là “cô”, chứ không phải “chị”.
Thư Lộ phá lên cười, cô mà đi cạnh anh già, chắc người ta lại tưởng hai người là chú cháu không biết chừng.
Sau đó, Gia Tu kiểm tra bài vở của hai đứa, nghe giọng điệu anh lúc giảng bài, chẳng khác nào một người cha.
Đột nhiên, Thư Lộ thấy mình rung rinh. So với những người con trai cô biết, anh thuộc một lĩnh vực khác hẳn, mọi việc anh làm đều nghiêm túc, anh chưa từng nói năng huênh hoang. Ttong cuộc sống, anh luôn có tinh thần trách nhiệm, mang tới cảm giác tin cậy.
Quan trọng là, ở anh, cô bắt gặp một người đàn ông, khác biệt hoàn toàn so với những cậu chàng thanh niên.
Thời gian gia sư kéo dài hai tiếng, ngoại trừ lúc nghỉ giải lao mười phút, Gia Tu không hề nói tới những việc ngoài bài vở. Xem ra, hai đứa cháu rất sùng bái anh.
Trên đường về nhà, Thư Lộ phấn chấn hơn rất nhiều:
- Có anh trai thích thật đấy, hồi nhỏ em và Thư Linh toàn hục hặc thôi, mà nguyên do cũng chỉ bởi tranh đồ với nhau.
Gia Tu cười nói:
- Do cá tính cả đấy, hồi nhỏ, tôi và anh trai chưa từng cãi nhau.
- Nhã Quân và anh có cá tính rất giống nhau. – Cô đưa ra một kết luận.
- Hử?
- Rất là giống bà quản gia.
Anh không nói gì mà chỉ cười.
- Mẹ bọn nhỏ đâu hả anh?
- Anh trai tôi ly hôn từ sớm, một mình nuôi hai đứa.
- À, em xin lỗi. – Thư Lộ le lưỡi.
Gia Tu lắc đầu.
Đến tầng trệt nhà cô, Gia Tu cáo từ rồi quay gót ra về. Thư Lộ rảo chân mấy bước, bỗng sực nhớ ra gì đó, đoạn gọi anh lại:
- Anh này!
-?
- Cảm ơn anh.
Anh nhìn cô, biểu cảm như muốn nói: Ôi thôi đi.
- Bây giờ chúng ta đã được xem như bạn bè chưa? – Cô cười hỏi.
- Chắc thế rồi. – Anh nhún vai, tỏ vẻ kì cục.
Đó là lần đầu tiên Thư Lộ thấy anh bông đùa.
oOo
- Cuốn sách thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay mang tên: “Harry Potter và hòn đá phù thuỷ” theo lời gợi ý của một bạn độc giả, cuối chương trình tôi sẽ chọn vài đoạn tiêu biểu để giới thiệu đến các bạn, còn bây giờ, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hoàn cảnh của Harry Potter.”
Trước khi làm chương trình này, Thư Lộ hoàn toàn mù tịt về Harry Potter, với cả từ trước đến nay, cô luôn mặc định đó là sách dành cho thiếu nhi. Ngay từ năm lớp một cô đã đọc xong Hồng Lâu Mộng, kể từ đó cô không còn xem bất cứ quyển sách thiếu nhi nào nữa.
Thế mà đọc xong lá thư được viết bởi độc giả lấy bút danh “Harry Potter”, cô đã vội vàng đi mua ngay một cuốn để đọc, chẳng những vậy mà sau này Thư Lộ còn trở thành độc giả trung thành của Harry Potter.
-“…Cuốn sách này không thuộc thể loại sử thi huy hoàng như Chúa Nhẫn, nhưng vẫn đủ sức đánh thức dũng khí trong mỗi chúng ta. Một cậu bé mười bốn tuổi có khả năng chịu đựng mọi gian nan trong cuộc đời, đồng thời luôn mong muốn thay đổi cuộc sống của chính mình, dù cho những biến đổi có thể ập đến bất ngờ hoặc đầy
mạo hiểm, song cậu bé luôn sẵn lòng, tôi tin đó là bởi trong con người Harry luôn có sự dũng cảm và lòng kiên định.
…
Giả sử vào một đêm Bình an, một đoàn tàu dừng trước cửa nhà bạn, một nhân viên bước xuống và nói: muốn đưa bạn đi gặp ông già Nô en, bạn sẽ lên tàu chứ?
Là tôi, tôi sẽ lên.
Bởi tôi không muốn mình phải hối hận về sau…”
Đọc tới đó, đạo diễn liền ra hiệu cho âm nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu vươn vai nhẹ nhõm. Thư Lộ chậm rãi gỡ tai nghe xuống, nhìn bản thảo trong tay, lòng miên man nghĩ mãi câu hỏi cuối cùng.
Nếu… chọn lựa từ chối, nói không chừng sẽ có một ngày hối hận.
Bỗng nhiên cô nhớ tới Dịch Phi, không biết đã bao giờ anh từng hối hận vì lời chia tay năm xưa?
Bây giờ gặng hỏi câu này phỏng ích chi. Dẫu vậy, mỗi lần hồi ức tua lại quãng thời gian đã như dòng nước cuộn trôi, cô vẫn nhớ tới người con trai mình từng yêu say đắm.
Rất nhiều năm sau này, Thư Lộ mới nghiệm ra rằng: thời gian chẳng bao giờ chảy ngược dòng, dù cô hối hận hay không.
Thư Lộ mở micro, nói với biên tập viên ngồi ngoài phòng đạo diễn:
- Giải thưởng nhất định phải trao cho lá thư Harry Potter này!
oOo
- Em đang xem gì đó?
Hẹn nhau tại thư viện vào thứ Bảy hằng tuần dường như đã trở thành thông lệ, Gia Tu ngẩng lên từ xấp tài liệu kinh tế, mắt nhìn Thư Lộ.
Thư Lộ cường gượng nói:
- Em nghĩ chắc anh không thích thứ này đâu, em đang đọc sách dành cho thiếu nhi.
Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô
- … Harry Potter, anh nghe qua chưa? – Thư Lộ đành bấm bụng trả lời.
- À… – Anh liền nháy mắt một cái.
-?
- Nhờ bạn bên Cambridge gửi về nên tôi đủ bộ bìa cứng bằng tiếng Anh.
Câu trả lời của anh quả là bất ngờ đối với Thư Lộ, như thể một lão hủ nho[4] đang thừa nhận mình cũng xem Doraemon.
Gia Tu bật cười đắc chí trước ánh mắt tròn xoe của cô. ***
Thông qua event “Cuốn sách tôi yêu thích nhất” lần này, tiết mục “Đường sách thênh thang” đã nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận
thính giả. Giải thưởng sau cùng không đến tay Harry Potter, mà thuộc về một bạn đọc thích Trương Ái Linh. Chuyện này quả thực khiến Thư Lộ chán chường suốt một thời gian.
Từ tận thâm tâm mình, dần dà cô đã tha thứ cho Dịch Phi, mà có khi, những ngày tháng đó cùng nỗi đau kia đã dần trôi vào quên lãng trong cô.
Lần đầu tiên Thư Lộ có cảm giác thành công, dù cho cô đã từng mang nặng cảm giác thất bại, và hiện tại cô vẫn chỉ là một MC radio vô danh tiểu tốt, nhưng cô luôn đinh ninh cuộc sống của mình đang tiến vào một quỹ đạo tràn đầy hy vọng, biết đâu càng về sau sẽ càng tốt đẹp hơn.
[1] Kiêu hãnh và định kiến (tiếng Anh: Pride and Prejudice) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen.
[2] Chẳng biết đây là cuốn nào, đành để tên tiếng anh cho nó sang vậy:3
[3] Một nhà văn gốc Kenya.
[4] Nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời.
HẠNH PHÚC & TÌNH YÊU CÕI BỜ BÊN ẤY
Xuân Thập Tam Thiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Living Story
Bây giờ là hai mươi ba giờ, hai mươi phút, ngày mười một tháng mười một, năm 2006, tôi tin chắc rằng các bạn nghe đài quen thuộc đã nhận ra “Đường sách thênh thang” của ngày hôm nay khác hẳn với thường ngày. Vâng, hôm nay là chương trình phát thanh trực tiếp.
- Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn cuốn tự truyện của một nữ nhân vật đặc biệt, bà chính là cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ – Hillary Clinton. Gần đây, Hillary tuyên bố sẽ tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Nếu chiến dịch thành công, bà sẽ tạo nên rất nhiều kì tích trong lịch sử nước Mỹ. Trên thực tế, Hillary là hình tượng tiêu biểu cho tuýp phụ nữ hiện đại, là thần tượng đáng ngưỡng mộ của rất nhiều công nhân viên chức nữ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn, cuốn sách xuất bản năm 2003 “Living story” của người phụ nữ thành đạt này.
- Cuốn sách miêu tả cuộc sống tại Nhà trắng, không chỉ dừng ở những sự kiện mắt xích, mà còn miêu tả con người Hillary từ thời ấu thơ, đến khi trưởng thành và rồi bước sang tuổi trung niên. Thư Lộ cho rằng, chính sự khác biệt đã khiến bà trở thành một trong những đệ nhất phu nhất được chú ý nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Từ Jacqueline[1] cho tới Nancy[2] và ngay cả Laura[3] bây giờ, sự chú ý mà họ dành được e chỉ bắt nguồn từ cương vị Đệ nhất phu nhân và
họ từng sống trong Nhà Trắng. Nếu để họ viết lên cuốn sách này, biết đâu cuốn sách sẽ mang tên “Cuộc sống trong Nhà trắng của tôi”. Còn Hillary lại có thể lấy bất kỳ một cái tên nào, bởi tất cả đều đại diện cho sự thành công của bà.
- Trên mạng từng đăng một câu chuyện cười về cựu phu nhân tổng thống, nội dung như sau: Clinton và Hillary đang ngồi trong xe, tình cờ nhìn thấy người bạn trai thời đại học của Hillary lếch thếch đứng bên đường, Clinton dí dỏm nói: “Này, nếu năm xưa em lấy anh ta, thì bây giờ em đã không ngồi cạnh anh”. Hillary lạnh nhạt phản bác: “Nếu năm xưa em lấy anh ta, thì người ngồi đây bây giờ đã không phải anh.”
- Quả là người phụ nữ sắc sảo, phải không nào? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ, vậy chúng ta hãy cùng đọc “Living story”
oOo
Thư Lộ nhớ mãi tháng mười hai năm 1999, thông qua xét duyệt của đài phát thanh, “Đường sách thênh thang” đã trở thành tiết mục trường kỳ cố định, đồng nghiệp trong tổ nhảy nhót reo vui, đạo diễn mua rất nhiều KFC gọi là khao quân.
Trong giờ giải lao giữa lúc thu âm, Tiểu Man đột nhiên hỏi Thư Lộ.
- Cậu với cái anh giáo sư kia đến đâu rồi?
- Giáo sư nào?
- … – Tiểu Man quắc mắc, tỏ thái độ ra mặt: – Chính cái lão trong thư viện đó.
- Bùi Gia Tu á? Thì vẫn là bạn.
- Tớ không thấy vậy.
Tiểu Man nói bằng giọng điệu sành sỏi của người “từng trải”.
Thư Lộ dở khóc dở cười, nhẽ nào phải nói, đàn ông và đàn bà ở đời chỉ tồn tại một kiểu quan hệ?
- Hoặc cậu có ý với anh ấy, hoặc anh ấy có ý với cậu, hoặc cả hai cùng có ý với nhau.
Thư Lộ nghệt mặt khó hiểu:
- Sao lại thế?!
- Bằng không tại sao các cậu lại gặp nhau hằng tuần, các cậu đang hẹn hò còn gì?
Giọng điệu của Tiểu Man trong cảm nhận của Thư Lộ chẳng khác nào lời thoại trong opera soap[4] của đài NBC[5], bởi lúc nói chuyện với cô ấy, Thư Lộ có cảm giác mình đang sắm một vai trong soap opera.
- Đương nhiên không phải, bọn tớ tới thư viện, thư viện chứ không phải rạp chiếu phim, công viên, hay quán cà phê, hoặc bar.
- Nhưng chung quy vẫn là hẹn hò, đúng chưa?
Một biểu cảm thường thấy trong opera soap đang hiện sờ sờ trên mặt Tiểu Man: “Cô em đừng hòng lừa chị”.
- Thôi thôi, cứ cho là vậy. – Thư Lộ nhún nhường. – Nhưng bọn tớ ai làm việc người nấy…
Tiểu Man thấy đạo diễn ra hiệu chuẩn bị bắt đầu, cô liền ngắt lời Thư Lộ:
- Nói gì thì nói, tóm lại là đang hẹn hò… Xin chào các bạn đây là chuyên mục “Đường sách thênh thang”…
Trông vẻ đắc ý của Tiểu Man mà Thư Lộ uất nghẹn mất một lúc.
Chiều thứ Bảy, núp sau cuốn sách đang cầm trên tay, Thư Lộ len lén quan sát Gia Tu ở phía đối diện, anh đang chăm chú đọc báo cáo phân tích số liệu của mình.
Chắc không phải hẹn hò đâu, Thư Lộ nghĩ thầm, nhưng đúng là thứ Bảy nào họ cũng gặp nhau ở thư viện, thực ra không thể gọi là hẹn được, vì hai người chưa từng gọi điện quyết định cuối tuần gặp nhau. Thế mà cứ đúng một giờ chiều thứ Bảy hằng tuần, người đến trước sẽ đứng tại cổng thư viện đợi người đến sau.
Thư Lộ buồn bực gãi đầu, có đúng là hẹn hò không nhỉ?
- Sao vậy? – Mắt Gia Tu vẫn nhìn lom lom bản báo cáo trước mặt.
- Dạ?
- Một tiếng đồng hồ qua, em vừa nhìn trộm tôi vừa nghĩ ngợi.
Thư Lộ sửng sốt nhìn anh, đành dùng quyển sách che đi khuôn mặt ửng hồng của mình:
- Đâu… làm gì có.
Gia Tu nhún vai, đoạn tiếp tục đọc báo cáo của mình
Thư Lộ cúi gằm mặt, làm như đang coi sách.
Qua mấy giây, cô mới buột miệng hỏi:
- Anh nói…
-?
- Chúng mình thế này… có được coi là hẹn hò không…?
Gia Tu ngẩng đầu nhìn cô, dường như thông qua biểu cảm của cô, anh có thể hiểu được lý do vì sao cô lại hỏi như vậy.
- Chắc thế rồi.
- …. Gì ạ? – Thư Lộ trợn mắt nhìn anh.
- Em định nghĩa hẹn hò như thế nào? – Anh nửa cười nửa không nhìn cô.
- … Thì, định nghĩa như bình thường.
Anh vẫn nhìn cô, lặng lẽ không nói gì, chẳng rõ có hiểu ý cô không.
- Ý em là… – Cô ngập ngừng trong giây lát, đầu cân nhắc phải nói thế nào để bớt lúng túng: – Hẹn hò giữa nam và nữ đó.
- Vậy không tính.
Câu trả lời chắc nịch của Gia Tu khiến Thư Lộ ngẩn người. Anh mỉm cười bổ sung thêm.:
- Vì chúng ta không phải bạn trai, bạn gái.
Thư Lộ vội vàng phụ hoạ:
- Phải phải, chúng ta không phải bạn trai, bạn gái.
- Nhưng vẫn tính là hẹn hò.
- …
Thư Lộ nhìn anh già ngồi đối diện, một ý nghĩ siêu cấp khủng bố lần đầu tiên nảy ra trong đầu cô: Không phải anh già đang ve vãn mình đó chứ?!
Lần tiếp theo gặp hai đứa cháu của Bùi Gia Tu, đứa em lấy dép cho Thư Lộ, gọi một tiếng “Côôôôôô” bằng chất giọng ngọt lịm…
- … – Động tác thay dép của Thư Lộ bỗng cứng đờ: – Gọi chị là được rồi.
Thư Lộ liếc trộm Gia Tu, dường như anh chẳng có biểu cảm gì.
Hôm nay Thư Lộ bắt đầu một công việc mới, đó là giảng bài cho hai đứa nhỏ, hướng dẫn chúng viết văn.
Sau tiết học, để tăng thêm uy tín cho bản thân, Thư Lộ bèn hớn hở khoe rằng:
- Chị làm MC ột chương trình đọc sách ở đài phát thanh, mấy đứa nghe chương trình của chị chưa?
Hai anh em đồng loạt lắc đầu, mắt đứa em mở tròn xoe:
- Chú nói tiết mục của chị phát tầm muộn, trước mười rưỡi bọn em phải lên giường đi ngủ rồi. Với cả chú còn nói, tiết mục phát sau
mười một giờ là dành cho người lớn, bọn em không được xem, cũng không nên nghe.
- …
Thư Lộ á khẩu, đành hậm hực gật đầu, khuyến khích bọn trẻ nên đi ngủ sớm.
Đợi hai đứa nhỏ về phòng, Thư Lộ liền túm lấy Gia Tu đang mải xem tin tức trên ghế sô pha, đoạn thấp giọng hạch hỏi:
- Sao anh lại bảo tiết mục của em là “tiết mục dành cho người lớn”!
- Đâu có, tôi chỉ bảo với hai đứa nó là những tiết mục phát sau mười một giờ chỉ dành cho người lớn xem và nghe thôi, có gì sai à.
- Nhưng tiết mục của em rất lành mạnh mà.
- Thế các em có giới thiệu Kim Bình Mai không?
Thư Lộ ngẫm một lúc:
- Nếu cần thì cũng có.
- Nếu Nhã Văn hỏi anh Kim Bình Mai viết về cái gì thì tôi phải trả lời làm sao.
- Làm gì có chuyện. – Thư Lộ ngồi xuống, vuốt tóc nói: – Bọn nhỏ bây giờ chẳng ham hố đọc cổ văn đâu. Với cả, mấy loại sách đó em xem từ hồi lớp một kìa, đừng tưởng trẻ con thì không hiểu gì.
Lần này đến lượt Gia Tu trợn tròn con mắt.
Trên đường về nhà, trong taxi, Thư Lộ chợt nhận ra, ngày hôm nay cô thường xuyên liếc nhìn Gia Tu ngồi cạnh bên. Bằng mọi nỗ lực, Thư Lộ quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay lạnh ngắt bụm kín mặt mình, cảm giác nóng rang.
Hai người bọn họ thật khác biệt, rõ ràng họ đang sống ở những thời đại khác nhau.
- Hôm nay hình như em có rất nhiều tâm sự. – Bỗng Gia Tu lên tiếng.
- Đâu… – Cô trả lời lấy lệ, rồi đến chính cô cũng thấy mình thiếu chân thật, bèn bổ sung thêm: – Chắc do dạo này lu bù công việc.
- Thứ Bảy tuần sau tôi không đến thư viện được.
- Sao lại thế? – Thư Lộ buột miệng hỏi.
- Tôi phải tới dự một bữa tiệc.
Thư Lộ làm bộ quái đản nói:
- Anh mà cũng đi dự tiệc á, em tưởng anh chỉ tham gia hội thảo học thuật thôi.
- Tiệc tùng thường là hội thảo học thuật.
Anh trả lời một cách bí ẩn.
Cô bĩu môi nhìn anh. So với thanh niên bọn cô, anh già quả nhiên có nhiều hoạt động ha. Không ngờ giờ này tuần sau, có khả năng cô sẽ phải lết về nhà một mình, thành thử tâm trạng cứ buồn bực khó chịu.
- Em muốn đi cùng không.
Đột nhiên anh hỏi, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ với vẻ dửng dưng như bánh chưng ngày tết.
- Em á? Đi để làm gì?
- Để ăn.
Anh quay sang nhìn cô.
- Lần nào tôi đi cũng chỉ để ăn, gọi là lướt qua, rồi về nhà trước chín giờ.
Thư Lộ tin chắc một điều, chắc chắn Gia Tu đã nhìn thấy sự dao động trong mắt cô, bằng không, anh sẽ không khoe ra cái vẻ tủm tỉm hiếm hoi đó.
Chiều thứ Tư, theo lệ, Thư Lộ và Tiểu Man cặm cụi lên kịch bản trong văn phòng, ngoài trời cơn mưa bất ngờ kéo đến như thác đổ, Thư Lộ bước đến bên cửa sổ, bảo:
- Chẳng rõ thứ Bảy tuần này có mưa không?
- Cậu đi đâu à?
- Ừ.
- Với anh giáo sư?
- Anh ấy không phải giáo sư.
- Ờ, thế đi đâu?
- Ăn tiệc.
Thư Man huýt sáo nói:
- Xem chừng lão già này không phải người biết an phận thủ thường.
- Là sao?
- Chẳng sao cả, tớ cho cậu một lời khuyên chân thành: Tuyệt đối đừng uống rượu.
Thư Lộ lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh ấy không phải loại người đó.
- Tớ biết. Tớ chỉ nhắc cậu cẩn thận thôi.
Tiểu Man bật cười, đoạn nhấc quyển sổ ghi chép:
- Tớ cũng hy vọng thứ Bảy không mưa, tối đó tớ còn phải đến Phố Đông phỏng vấn một tác giả trung niên, trời mà mưa là tối về phiền lắm.
Hôm đó tan làm về, Thư Lộ đến bách hoá Từ Gia Hối[6] mua một chiếc váy liền mà bình thường cô chẳng bao giờ mặc. Trên đường về nhà, cô cẩn thận bọc chiếc váy trong túi giấy, tránh bị ướt.
Trước lúc đi ngủ, cô còn soi gương ngắm mình trong bộ váy mới, thấy khá hài lòng, xong rồi bỗng nghĩ tới một việc, mình ăn vận trang điểm lộng lẫy cỡ vậy, nhưng nhỡ anh già chỉ mặc vét tông thôi thì sao nhở?
Càng nghĩ lan man, phần hăng hái càng tụt dốc không phanh.
Thư Lộ chán nản nằm vật xuống giường, bỗng dưng cảm thấy, mình chẳng hiểu gì về lão cả.
Sáng thứ Bảy trời vẫn mưa, đến trưa bỗng chuyển nắng, tầm chiều, nước đọng trên đường đã khô cong. Ba giờ chiều, mẹ gọi Thư Lộ ra nghe điện thoại, còn úp mở nói:
- Con trai gọi đó, giọng lạ hoắc.
Cô thắc mắc nhận điện thoại, ra là Gia Tu.
- Tôi ốm rồi. – Câu đầu tiên anh đã nói vậy: – Năm giờ tôi qua đón em.
- Dạ.
Tự nhiên cô thấy hơi thấp thỏm.
- Lát nữa gặp.
Nói rồi anh thẳng thừng cúp máy.
Đúng năm giờ chiều, Gia Tu ngồi taxi đợi dưới lầu, áo xống chỉnh tề, thậm chí còn thắt cả nơ cổ.
Lại một lần nữa, Thư Lộ thấy mình chẳng hiểu gì về anh già cả. Bởi lẽ anh mặc vest nom lịch lãm khác thường, lúc anh giúp cô mở cửa xe, Thư Lộ bỗng nhen nhóm một cảm giác lạ lùng.
Hai người không hề nói chuyện trên đường đi, ai nấy đều quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như không dám đối diện nhau.
Tiệc rượu tổ chức tại khách sạn cao cấp toạ lạc cạnh toà nhà làm việc của Gia Tu. Lúc chạm chân đến cửa, Gia Tu bỗng đề nghị:
- Tốt nhất em nên khoác tay tôi.
Nói rồi anh liền nhấc cánh tay lên, Thư Lộ chỉ còn nước khoác tay anh. Cô thấy tay mình run run, không rõ vì lạnh hay vì căng thẳng. Mà căng thẳng cái chi? Thư Lộ nghĩ, chắc chắn do lạnh quá đó mà.
Nhiều người tiến lại gần chào hỏi anh già. Anh già cũng bắt chuyện thăm hỏi nhiều người. Nhưng điều khiến Thư Lộ thất vọng nhất là, chẳng có thứ gì ngon nghẻ để ăn cả. Đã thế, Gia Tu còn đáp:
- Tôi từng nói có nhiều đồ ăn ngon à?
Lòng vòng một lúc, đám lãnh đạo mới lục tục lên sân khấu phát biểu, Gia Tu cũng nằm trong số đó. Thư Lộ có cảm giác miếng bánh ga tô đang nghẹn cứng nơi cổ họng. Thế rồi mọi người tiếp tục trò chuyện theo từng tốp, có người tới chạm cốc với Gia Tu, khiến Thư Lộ khó tránh khỏi uống thêm vài ly.
Chín giờ, Gia Tu cúi đầu nói nhỏ với cô:
- Chúng ta về đi, tôi đưa em về trước, tôi thấy hơi mệt.
Thư Lộ nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh, giọng khàn hơn rồi đó. Hai người đành lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
Trên taxi, họ vẫn câm lặng làm thinh chẳng hé môi, nhưng lý do là bởi Gia Tu đang thiu thiu ngủ. Đầu anh nghiêng sang một bên, tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thư Lộ nghĩ thầm chắc anh thấy khó chịu trong người lắm, chẳng phải anh nói mình bị ốm đó thôi.
Thư Lộ bất ngờ yêu cầu tài xế đổi hướng, chạy về phía nhà Gia Tu.
Thực ra cô cũng chẳng biết địa chỉ cụ thể đâu, lúc gần tới nơi, mới đành lay anh dậy.
- Sao? – Anh nhìn cô: – Chẳng đã nói đưa em về trước à? - Nhưng em thấy anh mệt người, nên đưa anh về nhà trước. Thư Lộ khăng khăng như vậy, Gia Tu đành đồng ý. Ngồi xuống sô pha, Gia Tu bắt đầu sai bảo Thư Lộ:
- Thuốc ho và thuốc viên đều trong tủ lạnh, em cắm bình điện rồi đun ít nước nóng.
Thấy Gia Tu thản nhiên nhấc chiếc chăn len trên ghế sô pha bọc kín người, tự nhiên Thư Lộ thấy hối hận – em chỉ bảo tiễn anh về thôi, chớ có nói sẽ phục vụ anh đâu cơ chứ.
- Bố mẹ anh đâu? – Vừa lấy thuốc, Thư Lộ vừa hỏi. - Ở bên Mỹ với chị gái tôi.
Thư Lộ trợn mắt hỏi:
- Anh sống một mình?
Cô ngưỡng mộ anh quá xá. Đối với những người trẻ tuổi vừa đi làm, cuộc sống không bố mẹ mới là tự do đích thực.
- Tôi già đến mức đủ để sống một mình.
Thư Lộ đặt thuốc nước và thuốc viên xuống bên cạnh Gia Tu, bất lực nói:
- Nhưng người già chưa hẳn đã biết cách chăm sóc bản thân. Anh không ngó cô, mà dốc thẳng thuốc xuống họng.
Qua một lúc rất lâu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ Thư Lộ mới phát hiện ra rằng, mới rồi anh tập trung để uống thuốc.
- Chẳng nhẽ hồi nhỏ, anh từng bị thuốc mắc nghẹn ở cổ, đắng đến nỗi buồn nôn nhưng không thể nhè ra hả.
Vẻ mặt của anh già như thể một cậu bé con vừa bị bắt quả tang tè dầm ra giường, mặt hiện rõ bảy chữ: Thế quái nào mà em lại biết?
- Em cũng từng bị như thế, nhiều năm sau em vẫn có cảm giác sợ uống thuốc. Cơ mà sau đó em tự khắc phục được rồi.
-?
- Em ngậm súp lơ ở cuống họng rồi nhè ra, làm mấy mấy lần là hết sợ cái cảm giác đó. Trái lại, anh sẽ thấy thích cái kiểu nhè súp lơ…
Chưa dứt câu, đầu cô đã bị cốc một cái…
- Em tin bây giờ em chữa khỏi bệnh sợ uống thuốc, là bởi cái sợ chuyển hết sang súp lơ rồi. – Gia Tu khoằm mặt lườm cô: – Cuộc sống của em lập dị thế à?
- Gì chứ! – Thư Lộ khó hiểu nhìn anh: – Em là đứa trẻ có cuộc sống hoàn toàn bình thường.
Gia Tu cũng nhìn lại cô, vẻ nghiêm nghị dần trở nên ôn hoà. - Có lẽ chúng ta có sự khác biệt về tư tưởng… – Anh khẽ nói.
Ánh mắt đăm đăm của anh khiến Thư Lộ mất tự nhiên, cô bèn đứng dậy ngó nghiêng nhà anh. Căn nhà có hai phòng đóng cửa im ỉm, chắc do không có người ở cùng. Phòng ngủ của anh nằm cuối hành lang, đèn chùm treo trên trần nhà toả sáng lờ mờ, căn phòng chỉ bày một tủ quần áo bự choảng, một chiếc giường bự con, và một chiếc ghế sô pha bự vĩ đại. Cô lấy làm kinh ngạc vì mình đã dùng liên tiếp những ba chữ “bự” để miêu tả chúng, nhưng quả thực mấy thứ đồ đó đều thuộc loại BIG SIZE, người không biết thể nào cũng nghĩ chắc Diêu Minh[7] sống ở đây mất.
- Trước kia anh nặng một trăm cân hả? Sao đồ đạc trong phòng đều mua ngoại cỡ thế này?
Gia Tu quấn chăn, chậm rãi rời sô pha, lê bước đến bên cô rồi nói:
- Tôi thích những thứ mang lại cảm giác thoải mái.
Bỗng nhiên, Thư Lộ nổi hứng trêu anh già, cô bèn dựa vào cửa, nói:
- Nhưng đồ ngoại cỡ không có nghĩa là “thoải mái”.
- Hm?
- Con gái ngực bự chưa chắc đã thoải mái.
Mặt mũi anh già hơi sa sầm, đoạn quắc mắt với cô. Có lẽ anh quen thói quân tử, ít gặp các bạn nhỏ bàn luận về vấn đề này.
Thư Lộ cười thầm trong bụng, thì ra điểm yếu của anh già là đây. Cuối cùng cô đã hiểu cái cảm giác “chặn họng người khác chỉ bằng một câu”, mà nhất là Bùi Gia Tu đang sắm vai “người khác” nữa chứ.
Chẳng rõ có phải do men rượu hay không mà tự nhiên cô nổi hứng rướn người, sờ trán anh già, đúng là hâm hâm nóng, xem ra bệnh thật rồi.
Gia Tu sững sờ với hành động của cô.
Thư Lộ càng cười thầm, nhẽ nào anh già chưa gần gũi con gái bao giờ?
- Muộn rồi, tôi đưa em về nhà. – Anh già bỗng nói vô cùng nghiêm túc.
- Muộn rồi ạ? Còn sớm mà. – Cô ra vẻ ghẹo anh.
Gia Tu bất lực nhìn cô:
- Ngoan nào.
Nhận ra vẻ bức rức của anh, Thư Lộ nghĩ bụng, thôi, lão đang bệnh, tha cho lần này vậy. Nhưng cô vẫn kiên quyết đòi tự về, bất kể nói thế nào thì người bệnh vẫn là to nhất.
Về đến nhà, cô gọi điện thông báo mình đã cập bến an toàn như đã hứa với anh già. Ở đầu bên kia giọng anh yếu xìu, nói thêm vài câu rồi cúp ngay tức thì.
Đêm đó, dù muộn lắm rồi nhưng Thư Lộ vẫn có cảm giác lâng lâng là lạ khi nằm trên giường, chẳng rõ vì sao, hay do men say nhỉ?
Chắc vậy rồi…
Sáng hôm sau thức giấc đã là mười hai giờ trưa. Mẹ liên tục giục cô rời giường, bởi chị gái và anh rể ghé chơi, cả nhà đang ngồi dưới bàn đợi cô dậy ăn cơm.
- Hôm qua đi đâu thế?
Chắc mẹ vừa bắn tin nên chị gái cô vừa đến đã vồn vã hỏi han. - Đi ăn tiệc ạ.
Thư Lộ ngồi xuống, nhấc đũa, tiện thể gác một chân lên ghế, chưa được bao lâu đã phải để xuống trước lời uy hiếp của mẹ.
- Đi với ai đó?
- Dạ?
Tự nhiên cô không muốn thú thật với Thư Linh rằng mình và Bùi Gia Tu đi với nhau. Bởi sau lần “gặp mặt” trở về, cô luôn ra sức kể lể anh già vô vị thế này, khô khan thế kia, khắt khe thế này, chặt chẽ thế kia, bây giờ khai ra chỉ còn nước đeo mo vô mặt. Vẻ dè dặt hồi xưa của mình như bị người ta ném xuống đất, không còn quan trong nữa rồi.
- Là Harry hả. – Bà chị vẫn chưa chịu thôi.
- Ôi trời…- Cô lại co chân lên, rồi lại bỏ xuống vì bị mẹ quát. – Anh ấy phiền quá, em đành phải đi.
Thư Linh và chồng liếc nhìn nhau, rất ý tứ ngậm tăm luôn tức thì. Song trên mặt lại tủm tỉm, khiến Thư Lộ lấy làm khó chịu.
Xong bữa cơm, trở về phòng mình, tự dưng Thư Lộ thấy bực bội, thế quái nào mà lại đi dự tiệc với anh già nhỉ, làm vậy chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người thêm phần lằng nhằng…
Nghĩ đến đó, cô mới sực nhớ ra, hôm qua anh già bị bệnh, chẳng rõ tình hình thế nào rồi. Ngó ra ngoài phòng khách, thấy chị và anh rể vẫn đang nói chuyện với ba, cô bèn tranh thủ lúc cả nhà không chú ý, nhấc điện thoại cầm tay, chui tọt vào phòng mình.
Chuông reo rền rĩ một hồi lâu mới có người nhắc máy. - A lô…- Giọng Gia Tu nghe có vẻ tệ hơn hôm qua.
- Anh… không sao chứ.
- …
- …
- Ai thế…
Thư Lộ trợn tròn mắt:
- Em là bạn nhỏ Tào Thư Lộ đây.
- À… – Phản ứng của anh dường như chậm hơn nửa nhịp: – Là em à, chuyện gì thế?
- Anh… bệnh nặng lắm ạ?
- … Chắc vậy rồi. – Anh đáp uể oải.
Thư Lộ cảm thấy mình sẽ phát điên nếu tiếp tục nói chuyện với anh theo cái kiểu câu được câu chăng thế này. Cô bèn nói:
- Vậy em qua bây giờ, anh đừng ra ngoài. Bye bye.
Cô cúp điện thoại, khẩn trương thay quần áo, rồi lao như tên bắn ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ và anh chị. Sau đó, cô tới hiệu thuốc mua ít thuốc, đến hiệu bánh mua ít đồ ăn, xong xuôi liền phóng thẳng đến nhà anh già.
Thư Lộ ấn chuông mấy hồi mới thấy Gia Tu ra mở cửa. Tấm chăn ngày hôm qua vẫn quấn trên người anh, áo quần chưa thay, tóc rối bù, sắc mặt tệ hết biết, xem chừng tối qua sau khi cô về, anh lăn quay ra ngủ ngay tức thì.
Thư Lộ chưa chăm sóc ai bao giờ, lúc này mới thấy bản năng làm mẹ trong mình toả sáng rực rỡ. Cô đun sữa, nướng bánh mì, ép anh uống thuốc. Đâu vào đó, cuối cùng anh cũng thiu thiu ngủ trên sô pha.
Còn lại mình cô ngó nghiêng gian phòng khách vắng lạnh, bỗng đâu nghe lòng cô đơn.
Bao lâu rồi cảm giác này chưa về tìm cô? Từ lúc bắt đầu dẫn chương trình “Đường sách thênh thang”, hay từ lúc hai người hẹn nhau ở thư viện?
Từ lâu lắm rồi cô không còn đủ thời gian lẫn sức lực để mà đi nghiền ngẫm hai chữ “cô đơn”, bởi lẽ, thất tình đã là lui vào dĩ vãng, buồn phiền đã nhạt nhoà từ lâu. Cô có một công việc yêu thích, hằng ngày cô phấn đấu hết mình vì công việc; cô có bạn mới, đồng nghiệp mới, độc giả mới, gặp nhiều chuyện mới mẻ; cô đã quên mất rồi, quên mất những thất bại, những ký ức khổ đau, và thay vào đó là một tương lai đáng để mong đợi.
Vậy mà lúc này đây, sự lẻ loi vẫn tìm đến cô.
Thư Lộ đứng trước cửa sổ, ngoài trời rả rích mưa đông, hà hơi lên tấm kính một lớp mây mù, phân cách thế giới bên trong với bên ngoài.
Những lúc ở bên Gia Tu, Thư Lộ biết mình xốc nổi. Bởi anh lớn hơn cô rất nhiều, chắc chắn anh sẽ bao dung cô. Thư Lộ biết mình muốn kết bạn với anh chính bởi điểm này… Sống phép tắc và thận trọng đã thành nề nếp mất rồi, chỉ khi ở bên anh, cô mới càn rỡ một tẹo, mới buông thả một tẹo.
Chẳng rõ bao lâu sau, Gia Tu tỉnh giấc, anh từ từ nhỏm người dậy, ôm lấy đầu.
- Anh đau đầu lắm à? – Thư Lộ bước đến trước mặt anh. - Hơi hơi.
- Đi tắm nước nóng là đỡ ngay.
Không biết anh nghe theo lời khuyên của cô, hay bởi tối qua anh chưa kịp tắm rửa, Gia Tu nhờ cô mở tủ lấy bộ quần áo sạch, đồng thời vào nhà tắm xả nước.
- Có cần quần lót không ạ? – Thư Lộ láu cá cất cao giọng hỏi. - Không cần, cảm ơn!
Câu trả lời của Gia Tu ra chiều bực bội.
Lúc anh bước ra khỏi nhà tắm, người bốc hơi hừng hực, chỉ quấn một tấm khăn to.
Thư Lộ đẩy anh vào phòng:
- Anh làm ơn quý trọng bản thân mình vào, cảm mạo đã nặng lắm rồi, lại còn hong gió.
Cô đóng cửa phòng lại, bật lò sưởi lên, tống Gia Tu vốn đang ướt rượt vào chăn, rồi cô mới yên tâm ra sô pha ngồi.
- Cảm ơn em.
Anh im như thóc từ đó đến giờ, chắc do đau đầu đây mà. - Khỏi cảm ơn.
- Em đừng lại gần anh, kẻo bị lây là phiền đấy.
- Không sao, bây giờ anh vẫn bệnh, không lây được đâu. - Cái thứ logic gì buồn cười vậy.
- Em có một người bạn từng nói rằng, người ta hồi phục được là do truyền hết bệnh cho người khác.
- Bạn trai à?
Dù tiếng anh vẫn hơi khàn nhưng giọng điệu châm chọc thì chẳng lẫn đi đâu được.
- Sao anh biết.
Thư Lộ ngẫm một lúc, rồi nhận ra, đúng là Dịch Phi từng nói với cô như vậy.
Anh già bật cười mấy tiếng, liền đó lại ho một chập. Sau mới nói:
- Bởi vì trước đây tôi cũng nói như vậy với bạn gái – lúc đó tôi hơi ranh mãnh.
Hai người cùng phá lên cười, vì câu nói đó, vì ký ức của mỗi người, hoặc vì những gì đã qua. Song chỉ có bản thân đương sự mới biết được.
- Bây giờ em còn tin điều đó không? – Gia Tu hỏi.
- Nói không chừng bạn gái anh còn tin đến bây giờ ấy chứ… - Có thể lắm…
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn lên chùm đèn toả sáng tù mù trên trần nhà. Ngày đông mưa tầm tã, ngoài trời âm u khác lạ, mới ba bốn giờ chiều mà đã bật đèn.
Bỗng nhiên Thư Lộ thấy buồn buồn, bởi Gia Tu nói, đến giờ em còn tin điều đó không, bởi đến giờ cô vẫn tin câu nói ấy.
- Em có thể qua bên này không? – Gia Tu nói.
Thư Lộ bèn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên anh. Gương mặt anh tái nhợt, song rất đỗi dịu dàng, không giống với vẻ nghiêm nghị và những lúc tự kiềm chế của thường ngày.
- Em có thể ngồi xuống giường, trò chuyện với tôi không? - Chuyện trò cái gì, anh nên đi nghỉ đi.
Thư Lộ thấy mình rõ buồn cười, rốt cuộc cô muốn nói chuyện với anh hay yêu cầu anh nên nghỉ ngơi nhỉ.
- Hôm qua… – Anh mở miệng nói: – Cảm ơn em đã ở cạnh tôi.
Cô nhoẻn miệng cười, bỗng nghĩ, lần đầu tiên anh già cảm ơn mình, phải không nhỉ?
- Cũng cảm ơn em đã chăm sóc tôi.
- Sao anh lại khách sao với em thế.
Thư Lộ ngồi xuống mép giường, chân bắt chéo, tay vỗ lưng anh. - Không… thật sự cảm ơn em.
-?
- Cảm ơn em không chê tôi khô khan.
Thư Lộ cúi gằm mặt, xoa mũi mình. Thú thực, cô luôn mặc định anh khô như ngói, nhưng có lúc cô lại thấy cái vẻ khô khan của anh lại hoá hay hay. Liệu có được cho là lý do để anh cảm ơn cô không nhỉ?
- Tôi ít khi tiếp xúc mấy cô bé, mà nhất là độ tuổi nhỏ hơn tôi.
- Vì sao? – Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh: – Là do anh kiêu không muốn qua lại với họ?
Gia Tu cười nhạt:
- Bọn họ có quá nhiều vấn đề và lối suy nghĩ quá phong phú, khiến tôi luôn có cảm giác mình không theo kịp. Những lúc ở cạnh nhau, thật sự tôi có cảm giác mình già mất rồi.
- Vậy anh hay qua lại với mấy cô cùng độ tuổi?
Gia Tu cười khổ:
- Em không hiểu đâu. Không phải mọi Clinton đều gặp được Hillary.
- …
Vẻ kì quái hiện rõ trên gương mặt Thư Lộ, gì với gì cơ… - Chí ít hồi đó tôi chưa gặp được ai.
Tự nhiên thói hiếu kỳ trong cô trỗi dậy:
- Nhưng lần trước anh nói đi gặp mặt tình cũ mà.
Ánh mắt anh bỗng pha chút phức tạp, tuồng như không muốn nói. Chính lúc Thư Lộ dợm bỏ qua vấn đề này thì anh bất ngờ lên tiếng:
- Đó là mẹ của Nhã Văn và Nhã Quân.
-!
Thư Lộ thảng thốt nhìn anh.
- Hồi nhỏ, chúng tôi là hàng xóm… sau khi ly hôn với anh trai tôi, nhiều năm không quay về, chúng tôi gặp mặt là vì cô ấy muốn biết tình hình của bọn nhỏ.
- Vậy sao anh lại nói là đi gặp người yêu cũ? – Thư Lộ gãi đầu. Gia Tu cười đắng cay:
- Vì cô ấy là người yêu cũ của tôi.
- …
- …
- Ý anh nói, anh và chị dâu trước kia từng yêu nhau?
- Phải. – Vẻ mặt anh có phần tự trào: – Trước khi cô ấy trở thành chị dâu của tôi.
- … Nói thế tức là anh bị anh trai nẫng mất bạn gái? - …
- …
Lời vừa buột khỏi miệng, Thư Lộ bất giác trách mình nói năng bộc tuệch quá đi, thành thử chẳng biết nói gì tiếp theo cả.
- Nói đúng ra thì… – Gia Tu vươn một cánh tay gối dưới đầu: – Phải.
- À… – Ngược đời ở chỗ Thư Lộ lại là người cảm thấy bối rối. - …
- Vậy… lúc đó anh có muốn giết anh trai mình không? - Đương nhiên là không.
- Nhưng đó là anh trai anh, mà lại cướp bạn gái của anh.
- Chuyện tình cảm, khó nói rõ ngọn ngành lắm, nếu hai người bọn họ ở bên nhau mà được hạnh phúc hơn, vậy thì việc gì tôi phải khiến cả ba cùng khổ. – Biểu cảm của anh hết sức hoà nhã.
- Nếu chị gái em mà cướp bạn trai của em, thì em chắc chắn sẽ… chắc chắn …
Trong vòng hai giây, trăm ngàn cái “chắc chắn” chạy qua đầu cô, nhưng tới lúc nói ra, cô lại thấy, mọi cái “chắc chắn” đều mang lại nỗi thương tổn, bất kể là với mình hay kẻ khác.
- Chuyện tình cảm giống như: hôm nay em thích một loại cổ phiếu nào đó, nhưng em theo nó mấy lần mà chưa mua được, thế rồi em thấy loại khác, em mua vào một ít, nói chưa biết chừng nó sẽ kiếm được bộn hơn cái em định mua trước đó.
- Anh ví dụ kiểu gì vậy. – Thư Lộ trợn mắt với anh.
- Ý tôi là, trên đời này không có gì là “chắc chắn” cả.
Không có ư? Nhưng cô từng tưởng rằng, sống cạnh người đó, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc, nên lúc mất đi, cô mới đau khổ tột cùng.
Hai người không ai nói năng gì những mười mấy giây, ai nấy đều mải miết chiêm nghiệm về cái “chắc chắn” kia.
Qua một lúc lâu, Thư Lộ bèn lên tiếng:
- Sau này anh có thêm bạn gái khác không?
- Đã từng có. – Gia Tu buông tiếng thở dài đầy hiếm hoi: – Nhưng giờ không nhớ nổi nữa… dù là tướng mạo hay tính cách.
Thư Lộ cười cợt, đánh anh một cái:
- Thì ra anh không đến nỗi cổ hủ lắm, thời trẻ vẫn có tý gọi là “đùa hoa giỡn bướm”.
Bị cô trêu, anh liền bật cười:
- Tuy tôi cổ quái thật, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường.
Thấy nụ cười của anh, bỗng Thư Lộ có cảm giác trái tim mình vừa bị thứ gì va chạm, khiến trái tim cô đập như trống trận.
Cô đứng bật dậy như bị điện giật, mặt mày nóng phừng phừng, không nói nên câu.
- …
Gia Tu nhìn cô lom lom, chắc anh vừa giật mình trước hành động của cô.
- Em, em, em… – Cô tuôn một tràng ba chữ “em”, song không nói nổi nguyên do.
-?
Sau cùng, cô phải dốc toàn bộ sức lực mới thốt được nên lời. - Em phải về đây!
Thế rồi, không đợi anh kịp hiểu ra, Thư Lộ đã xách túi lao về phía cửa, chạm chân đến cửa, cô mới nhớ ra mình chưa chào anh, bèn lí nhí nói một câu “bye bye” rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài…
Lật đật xuống lầu, sờ bức tường lạnh lẽo, nhiệt độ trong cô mới có cảm giác hạ xuống.
Trời ơi, rốt cuộc cô đã làm gì vậy?!
Nhìn màn mưa giăng mắc, cô mới sực nhớ, có cái ô mình bỏ quên ở nhà anh mất rồi còn đâu. Cô đành kéo cao cổ áo, cắm cúi bước đi.
Cái đêm chia tay đó, Dịch Phi đã nói:
- … Anh cũng là một người đàn ông bình thường… xin lỗi em.
Mặc dù nhiều năm sau mới biết, lúc đó anh không làm gì có lỗi với mình, nhưng câu nói ấy vẫn là cơn ác mộng trong cô.
…
Một tuần sau, cả Thư Lộ lẫn Gia Tu đều bặt âm vô tín. Sáu ngày thì mưa kéo dài rả rích suốt năm ngày, miết đến sáng thứ Bảy, trời mới hưng hửng sáng, tuy mây đen còn giăng đầy, nhưng Thư Lộ vẫn thầm cảm tạ lời cầu nguyện của mình đã ứng nghiệm – Bởi cô chúa ghét vác cái ô tới thư viện.
Vào bữa trưa, tự nhiên Thư Lộ thấy căng thẳng, đầu không ngừng phỏng đoán tình cảnh chiều nay sẽ gặp Gia Tu. Liệu anh có nghĩ rằng cô rất xốc nổi không nhỉ? Hoặc cho rằng cô đang hờn dỗi kiểu trẻ con, hoặc cũng có thể anh sẽ nghĩ cô đang bày trò thu hút sự chú ý của anh?
Mặc kệ anh nghĩ gì, điều khiến cô lo nhất là, mấy ngày bọn họ không liên lạc, hay anh giận nhỉ?
- Thư Lộ. – Ba cất tiếng gọi cô từ thư phòng: – Qua đây ba bảo.
Thư Lộ rời bàn ăn, khép nép đến trước mặt ba. Giữa hai cha con luôn có sự khắt khe, dù chị gái lớn hơn cô nhiều tuổi, nhưng trước
mặt ba vẫn thường xuyên làm nũng, còn cô từ bé tới giờ luôn có cảm giác nể sợ, không dám bày tỏ cảm xúc thật.
Ba ngồi trước bàn làm việc, chỉ vào cuốn vở trên bàn:
- Chú Lưu ở văn phòng ba nói con gái chú ấy muốn xin chữ ký của con.
- Dạ? – Đầu đang cum cúp bỗng ngẩng phắt lên, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc:- Xin chữ ký của con ấy ạ?
- Ờ… nghe nói con bé thường nghe chương trình của con. - …
Lần đầu tiên trong đời Thư Lộ cảm thấy, thì ra mình cũng có sức ảnh hưởng tới một số người lạ chứ bộ.
Buổi chiều trên đường tới thư viện, Thư Lộ bỗng thấy vòm trời quang đãng hơn, con đường ướt át chẳng hề đáng ghét là mấy. Trông thế mà đã có thính giả tới xin chữ ký của cô rồi đó, lại còn nhờ ba nữa chứ, hình như cô đã thấy trong mắt ba niềm tự hào, kiêu hãnh.
Thư Lộ đứng đợi nửa tiếng đồng hồ trước cổng thư viện với niềm vui rạo rực ấp ủ trong lòng, vậy mà chẳng thấy mặt mũi Gia Tu đâu.
Ngồi trong thư viện, ngay chỗ ghế quen thuộc, đầu óc Thư Lộ cứ để đâu đâu.
Anh… không đến thật rồi.
Giận à? Có khả năng lắm… làm gì mà hẹp hòi thế không biết.
Cô lấy bừa mấy quyển sách, lật ra xem, nhưng chẳng nhét nổi tên sách vào đầu.
Không rõ là do thời tiết hay sao ấy, chiều thứ bảy, phòng đọc ít người, yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến nỗi Thư Lộ chẳng hề nhận ra mình đang nghệt mặt ngồi đó.
- Chào em… Tôi là một người đàn ông bình thường.
Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói trầm thấp, nhấn mạnh từng chữ rành rọt.
Thư Lộ quay đầu nhìn Gia Tu đứng đằng sau, mặt đầy hốt hoảng.
- Mở đầu như vầy hay đó chứ. – Thật hiếm khi thấy anh bông đùa.
- Cứ tưởng gặp ma chứ. – Thư Lộ quắc mắt nhìn anh, nhưng trái tim lơ lững bỗng hạ xuống.
Gia Tu đặt cặp tài liệu lên bàn, ngồi xuống đối diện với cô:
- Thật không? Nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh: tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường.
Thực lòng cô muốn cười, không phải vì trò đùa của anh mắc cười ra sao, mà vì vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nói ra câu nhạt nhẽo này khiến cô chỉ muốn phá lên cười.
- Được rồi, em đã rõ anh là một người đàn ông bình thường.
- Thật không? – Gia Tu rút tài liệu từ trong cặp ra: – Vậy em xác định sẽ ngồi với tôi trong thư viện một buổi chiều chứ?
- Miễn cưỡng xác định vậy.
Thư Lộ cười đáp.
Gia Tu cũng bật cười:
- Khá lắm, để tôi giới thiệu cho em một cách hái ra tiền nhé, cả chiều nay chúng tôi mở cuộc họp, thảo luận tình hình bầu cử ở Mỹ, đô la Mỹ sắp tăng đấy.
- Haha. – Thư Lộ cười có vẻ chột dạ: – Tài khoản tiết kiệm của em từ trước tới nay mới có tám trăm mười hai tệ, sáu hào thôi.
- Từ nãy đến giờ, chúng ta đang “ông nói gà, bà nói vịt” phải không? – Anh mỉm cười nói.
Chưa bao giờ Thư Lộ thấy anh cười nhiều như ngày hôm nay, cô nghĩ, hay anh đang cố lấp liếm vẻ bất an của mình nhỉ?
Tối đó, Gia Tu dẫn Thư Lộ về nhà anh trai mình, kèm cặp bài vở cho hai đứa cháu. Đứng trong phòng khách, cô ngó ra ngoài cửa sổ, lại mưa rồi, mưa khiến đêm đông càng thêm buốt giá. Nhưng hồ nước nhỏ phía bên kia, dưới ánh đèn đường lại toả ra quầng sáng lờ mờ, vô cùng ấm áp.
Tuần sau đã là Giáng Sinh, tuần sau nữa là bước sang năm 2000. Bỗng cô có dự cảm, mọi thứ sẽ khác đi đi, cô chỉ không rõ sự thay đổi đó là tốt hay xấu mà thôi.
[1] Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis là vợ của Tổng thống John F. Kennedy, và Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1961 đến 1963.
[2] Nancy Davis Reagan là vợ của cựu tổng thống Hoa kỳ Ronald Reagan, và là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ 1981 đến 1989.
[3] Laura Lane Welch Bush là vợ của cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, và là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳtừ 2001 đến 2009.
[4] Ở Mỹ, từ thời nhà sản xuất được tài trợ bởi các hãng xà phòng – cho ra đời thể loại opera soap (opera xà phòng – vì khi chiếu, phần đông các bà nội trợ xem nên quảng cáo nhiều xà phòng).
[5] National Broadcasting Company (NBC) là một công ty chuyên về mạng lưới phát thanh và truyền hình thương mại Mỹ
[6] Tên địa danh tớ sẽ không chú thích nhé, vì mọi địa danh trong truyện đều có thật. Các bạn nếu cần tìm hiểu cứ google.
[7] Diêu Minh là ngôi sao bóng rổ của Trung Quốc, hiện đã giải nghệ. Anh cao 2,29m và nặng 141kg.
HẠNH PHÚC & TÌNH YÊU CÕI BỜ BÊN ẤY
Xuân Thập Tam Thiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Thành Viên Của Tiệc Cưới (1)
Đời người lênh đênh song cũng có hạn định, hạn định rồi lại tiếp tục lênh đênh.
Thư Lộ đọc thật chậm những con chữ trong bản thảo, nhiều lúc, cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên đến lạ kỳ
- Khi đọc nên câu văn này, liệu bạn có thấy được sự cô đơn?
Thư Lộ không hề nhận ra, khi mình nói đến đó, khoé môi thoáng phớt cười giễu cợt.
Thư Lộ đổi tư thế ngồi, hướng về phía micro rồi nói:
- Thực ra, đây là trích đoạn trong một cuốn sách nói về nỗi cô đơn, sách có tên gọi “Thành viên của tiệc cưới” viết bởi tác giả Carson McCullers. Năm hai mươi ba tuổi, bà đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết lừng danh “Trái tim là kẻ săn đuổi cô đơn”, ngoài ra còn có “Du ca của quán cà phê buồn”. Những tác phẩm trong cuộc đời bà hầu như đều nói về sự lẻ loi trơ trọi, hoặc có lẽ chính bản thân bà luôn là người cô đơn.
- Mười lăm tuổi, Carson mắc bệnh phong thấp, đi liền theo đó là bệnh tim, viêm màng phổi, viêm phổi, ung thư vú. Năm hai chín tuổi gần như bại liệt, đến tháng tám năm 1967, Carson bất ngờ xuất
huyết não, hôn mê liên tục bốn mươi lăm ngày rồi qua đời. Chúng ta có thể mường tượng ra, cả cuộc bà là sự cô đơn ngàn trùng, luẩn quẩn trong vòng vây của bệnh tật, nhưng kỳ tích ở chỗ Carson không hề tuyệt vọng, bằng không bà đã không mang đến cho đời nhiều tác phẩm đến vậy.
- “Thành viên của tiệc cưới” không nổi danh bằng hai tác phẩm đã kể trên nhưng cá nhân tôi lại cho rằng, cuốn sách này sẽ mang tia sáng hy vọng đến với những mảnh đời cô đơn. Niềm hy vọng ấy không nằm trong cái kết buồn của tiểu thuyết, mà chính mỗi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, mỗi người nên biểu hiện ra ngoài – mặc dù rất ít ai để ý tới điều này, nhưng giao tiếp luôn là thứ chúng ta thiếu hụt bấy lâu nay… chẳng phải vậy sao.
Thư Lộ không phân biệt nổi, rốt cuộc “chẳng phải vậy sao” là câu khẳng định hay chỉ là một câu nghi vấn mà thôi.
oOo
Giáng sinh năm 1999 đi liền với một số chuyện, khiến Thư Lộ nhớ mãi không quên.
Trước tiên phải kể đến: “Đường sách thênh thang” nhận được đề cử trong danh sách “Mười tiết mục xuất sắc nhất” của đài phát thanh năm 99. Tuy rằng, hầu hết mọi tiết mục của đài đều lọt vào bảng đề cử, nhưng cũng phải biết rằng, đối với một chương trình mới chập chững lên sóng được chừng một tháng, được vậy cũng là vinh hạnh lắm rồi. Thế mới có chuyện, tổ biên tập chương trình hẹn nhau vào Giáng sinh này phải tổ chức một bữa linh đình mới bõ.
Việc thứ hai có phần chấn động hơn. Vợ của nhà văn mà Tiểu Man từng phỏng vấn xồng xộc lao vào văn phòng đánh ghen. Bà ta
nói Tiểu Man quyến rũ chồng bà ta, bà ta “đã có đầy đủ chứng cớ chứng minh hành vi gian díu giữa bọn họ”. Đồng thời, nếu lãnh đạo đài không ngăn chặn mối quan hệ bất chính giữa chồng bà ta và Tiểu Man, bà ta sẽ “dùng phương pháp cực đoan để xử lý vụ việc”.
Tuy việc này không đến tai ban lãnh đạo nhưng cũng khơi dậy không ít tin đồn xôn xao trong đài. Khéo ở chỗ, bà vợ kia đến mấy lần, mà toàn những lúc Tiểu Man vừa ra ngoài, nên thực chất hai người chưa có cơ hội chạm mặt. Biết tin bà kia mò đến tận nơi, thậm chí Tiểu Man cũng chẳng buồn nao núng, cô ấy không đưa ra lời thừa nhận hoặc phủ nhận, khiến mọi người ù ù cạc cạc chẳng hiểu nổi đầu cua tai nheo gì ở đây.
Cô ấy chỉ nói nhẹ tênh rằng:
- Mặc bà ta, cứ để bà ta thể hiện.
Thư Lộ nghĩ bụng, chắc chỉ có người phóng khoáng như Tiểu Man mới giữ được bình tĩnh trước cơn phong ba bão táp này. Chỉ khổ kế hoạch tiệc tùng đêm Giáng sinh cũng tan thành mây khói tại đó, lẽ vì đám đồng nghiệp trong tổ biên tập đều có chung một suy nghĩ: đã đứng nơi đầu gió thì nên khiêm nhường một chút vậy.
Rồi dẫn đến việc, lúc Gia Tu hẹn cô dùng bữa tối vào đêm Bình an, cô đã đồng ý ngay tắp lự – thì bởi còn chỗ nào để đi đâu cơ chứ.
Song, điều khiến Thư Lộ ngạc nhiên nhất là, bữa tối mà Gia Tu mời chỉ có hai người, lãng mạn với nến và hoa.
- Không phải chứ? – Thư Lộ trợn tròn mắt nhìn mấy cô phục vụ trang điểm lộng lẫy trong nhà hàng, rồi ngó xuống chiếc áo len dầy
sụ đi cùng áo leo núi trên người mình, cảm giác thẹn thùng thật đó: – Sao anh không nói trước với em là mình sẽ đến đây ăn tối.
- Tôi nhờ thư ký đặt bàn, tôi cũng không biết mình sẽ đến đây. – Gia Tu nói bằng vẻ ngây thơ vô tội.
Thư Lộ hỏi với giọng điệu méo xệch:
- Không phải thư ký của anh tưởng bở anh và cô ấy sẽ đi ăn tối với nhau đó chứ?
Ánh mắt anh ra chiều ngỡ ngàng:
- Không, đó là đàn ông mà, với cả thường ngày tôi vẫn quan sát, cậu ta, hình như… ờ, không có khuynh hướng đó đâu.
Thư Lộ lại được phen kinh ngạc, chẳng rõ tự bao giờ anh già học được cái kiểu nói đùa nhạt như nước ốc này.
Ổn định chỗ ngồi xong, Gia Tu đảm nhiệm công việc gọi món. Thư Lộ tranh thủ ngó dáo dác bốn bề, hình như đôi nào đối này đều là người yêu hoặc vợ chồng, thậm chí có bàn dẫn theo con nhỏ, cả nhà ba người cùng ăn tối. Không khí trong nhà hàng yên bình, song cũng sôi nổi lắm thay.
- Hay cậu ta tưởng anh dẫn bạn gái tới, nên mới chọn chỗ lãng mạn này. – Thư Lộ thì thào hỏi.
- Chắc vậy rồi.
Cởi bỏ áo khoác ngoài, Thư Lộ ngồi có vẻ thấp thỏm. Hình như, đây là lần đầu tiên cô và anh già ngồi đối diện nhau qua một chiếc… bàn tròn. Phải nói trước là, trong quan điểm của cô, một đôi nam nữ
"""