"Gọi Em Bằng Tên Anh PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Gọi Em Bằng Tên Anh PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo gọi em bằng tên anh call me by your name tiêu thuyết LAMBDA LITERARY AWARD FOR GAY FICTION ANDRÉ ACIMAN NHẬT KHOA dịch NHÀ XUẤT BẢN TRẺ “... một cuốn sách đẹp và thông minh. GỌI EM BẰNG TÊN ANH sẽ nằm ngạo ngễ trên kệ cùng Giovanni's Room của James Baldwin và A Boy's Own Story của Edmund White... một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời về ánh sáng đầy khoái cảm của mùa hè Địa Trung Hải, những ngày và đêm lãng đãng đầy dục vọng... một điều huyền diệu.” COLM TÓIBÍN gọi em bằng tên anh Call me by your name Copyright © 2007 by André Aciman. All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form. Bản tiếng Việt © Nhà xuất bản Trẻ, 2017. BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THỰC HIỆN General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data Aciman, André, 1951- Gọi em bằng tên anh / André Aciman ; Nhật Khoa dịch. - In lần thứ 1. - T.P. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017. 316tr. ; 20cm. Nguyên bản : Call me by your name. 1. Thiếu niên nam -- Tiểu thuyết. 2. Thanh thiếu niên đồng tính -- Tiểu thuyết. 3. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 21. 4. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 21. I. Nhật Khoa. II. Ts. III. Ts: Call me by your name. 813.6 -- ddc 22 A181 call me by your name ANDRÉ ACIMAN NHẬT KHOA dịch gọi em bằng tên anh tiểu thuyết NHÀ XUẤT BẢN TRẺ Cho Albio, Alma de mi vida. P h ầ n 1 Nếu không phải bây giờ thì khi nào? “Gặp sau!” Hai chữ đó, giọng nói đó, thái độ đó. Trước giờ, tôi chưa từng nghe ai dùng hai chữ “gặp sau” để tạm biệt. Nó có vẻ khắc nghiệt, cụt lủn, xua đuổi, thốt lên với sự bất cần ẩn giấu của những người không quan tâm là sẽ gặp lại hoặc nghe tin về ta nữa hay không. Đó là điều đầu tiên tôi nhớ về anh, và đến tận hôm nay tôi vẫn còn nghe câu đó. Gặp sau! Tôi nhắm mắt, nói câu đó, và trở lại nước Ý vào nhiều năm trước, bước dọc con lộ rợp bóng cây, nhìn anh xuống xe taxi, áo sơ-mi xanh dương thùng thình, cổ áo rộng phanh ra, kính râm, mũ rơm, chỗ nào cũng thấy da Đột nhiên anh bắt tay tôi, dúi vào tôi cái ba-lô, lấy va-li ra khỏi cốp xe, hỏi bố tôi có nhà không. Có thể chuyện đã bắt đầu ở ngay nơi đó, ngay lúc đó: cái áo, tay áo xắn lên, đôi gót chân tròn của anh thụt ra thụt vào đôi giày vải bạt đã sờn, háo hức muốn thử đi vào lối sỏi dẫn tới ngôi nhà của chúng tôi, vừa bước đi đã vội hỏi, Đường nào ra bãi biển? Một anh khách trọ hè. Lại thêm một nỗi chán. Rồi gần như không nghĩ ngợi gì, lưng anh đã quay 8 ANDRÉ ACIMAN sang chiếc xe, anh vẫy bàn tay đang rảnh và thốt một câu vô tư Gặp sau! với người hành khách khác trong chiếc xe, rất có thể người này đã chia tiền cuốc xe từ ga tới. Không thêm tên tiếc hay lời đùa bỡn gì để làm dịu đi cái sự chia ly xáo động, không gì cả. Hai chữ tống tiễn của anh nhanh nhảu, bạo dạn, và cụt lủn – ta có nói gì đáp lại anh cũng chẳng cần. Bạn thấy đó, tôi nghĩ đây sẽ là cách anh tạm biệt chúng tôi khi tới lúc. Sẽ là hai chữ Gặp sau! ẩu tả, cộc cằn. Từ giờ tới đó là sáu tuần lễ, chúng tôi sẽ phải chịu đựng anh ta. Tôi thật là khiếp sợ. Loại sợ không cắt nghĩa được. Dẫu vậy, tôi có thể học cách thích anh ta. Từ cái cằm tròn trịa cho tới cái gót cũng tròn trịa. Rồi sau vài ngày, tôi sẽ học cách ghét anh ta. Đây, chính con người có bức ảnh trên tờ đơn đăng ký vài tháng trước đã hiện ra cùng bao nhiêu hứa hẹn cho những mối thân tình chớp nhoáng. Nhận khách trọ hè là cách bố mẹ tôi giúp các giảng viên đại học trẻ chỉnh sửa bản thảo trước khi xuất bản. Cứ sáu tuần mỗi mùa hè, tôi phải dọn trống phòng ngủ của mình, chuyển xuống căn phòng kế dọc hành lang, căn phòng này nhỏ hơn, xưa là của ông tôi. Trong những tháng mùa đông, khi chúng tôi ở thành phố, nó trở thành căn phòng kho tạm, phòng trữ đồ, cũng như phòng áp mái, nơi có tin đồn là người ông có cùng tên với Gọ i em bằn g tên a nh 9 tôi vẫn nghiến răng trong giấc ngủ vĩnh hằng. Khách trọ hè chẳng phải trả tiền bạc gì, được hưởng mọi thứ trong nhà, và về cơ bản thì được làm bất cứ gì họ ưng, miễn là họ dành chừng một giờ mỗi ngày để giúp ba tôi viết thư từ, và giấy tờ nhiều loại. Họ trở thành người nhà, và sau mười lăm năm như vậy, chúng tôi đã quen với từng cơn mưa bưu thiếp và quà cáp không chỉ vào mùa Giáng sinh mà trải dài suốt năm từ những con người giờ đây hết lòng tận tụy với gia đình tôi, và sẵn sàng đi chệch khỏi lộ trình châu Âu của họ để cùng gia đình mình tạt qua B. một hai ngày, và hồi tưởng về nơi ăn chốn ở xưa. Lúc dùng bữa thường có hai hoặc ba vị khách khác, có khi là láng giềng hoặc họ hàng, có khi là đồng nghiệp, luật sư, bác sĩ, những kẻ giàu có và nổi danh ghé tới thăm ba tôi khi trên đường tới nhà nghỉ hè của riêng họ. Thậm chí đôi lúc chúng tôi đón mời một cặp đôi khách du lịch vãng lai vào phòng ăn gia đình, những người này đã nghe nói về căn biệt thự cũ xưa, và đơn giản chỉ muốn ghé qua xem chơi, họ rất đỗi thích thú khi được mời dùng bữa cùng chúng tôi, kể chúng tôi nghe về họ, trong khi dì Mafalda dù được báo vào phút chót vẫn dọn ra những món thường lệ của dì. Ba tôi, một người kín đáo và rụt rè khi một mình, thích nhất là có vài chuyên gia danh giá đang nổi lên trong lĩnh vực nào đó giúp chuyện vãn bằng vài thứ tiếng, trong khi mặt trời hè nóng rẫy cùng một vài ly vang ngọt rosatello1 đẩy con người rơi vào trạng thái lờ đờ khó tránh khỏi. Chúng tôi gọi phần việc đó là 1 rosatello: một loại rượu vang ngọt của Ý 10 ANDRÉ ACIMAN chuyện nhàm sau bữa chiều – và qua một dạo, hầu hết các vị khách sáu tuần của chúng tôi cũng vậy. Có lẽ chuyện bắt đầu không lâu sau khi anh tới, ngay giữa một trong những bữa ăn trưa thê thảm đó. Anh ngồi xuống cạnh tôi, và rốt cuộc tôi nhận ra rằng, dù làn da anh có hơi rám nắng sau ít ngày ở Sicily mùa hè đó, màu da lòng bàn tay anh cũng xanh xao, mỏng mảnh như làn da ở lòng bàn chân, hầu, dưới cánh tay – những chỗ này không bị phơi ra nắng nhiều, gần như màu hồng nhạt, lấp lánh và trơn láng như bụng thằn lằn. Kín đáo, trong sáng, non tơ, giống như màu ửng hồng trên gương mặt một vận động viên hoặc thoáng bình minh sau một đêm giông bão. Bấy nhiêu cho tôi biết nhiều điều về anh mà tôi sẽ chẳng biết hỏi thế nào. Có lẽ chuyện bắt đầu trong những giờ bất tận sau buổi ăn trưa, lúc mọi người thơ thẩn trong những bộ đồ tắm cả bên trong và ngoài ngôi nhà, thân thể nằm ườn ra khắp nơi, giết thì giờ cho tới khi ai đó rốt cuộc đề nghị chúng tôi xuống chỗ rặng đá để bơi. Họ hàng, anh em họ, láng giềng, bạn, bạn của bạn, đồng nghiệp hoặc đơn giản là bất kỳ ai gõ cửa nhà chúng tôi rồi hỏi mượn sân quần vợt – ai ai cũng được chào mời vào thơ thẩn và bơi và ăn và được dùng cả căn nhà nghỉ, nếu họ ở lại đủ lâu. Hay có lẽ chuyện bắt đầu trên bãi biển. Hoặc ở sân quần vợt. Hoặc trong lúc chúng tôi đi bộ cùng nhau lần đầu vào cái ngày đầu tiên, lúc tôi được nhờ dẫn anh đi xem nhà và chung quanh, và việc này dẫn tới việc kia, tôi đã đưa anh qua cánh cổng bằng sắt rèn cũ xưa đến tận Gọ i em bằ ng tên anh 11 bãi trống bát ngát ở khu đất heo hút gần với dọc đường ray xe lửa bỏ hoang từng nối B. với N. “Đâu đây có một nhà ga bỏ hoang à?” Anh hỏi, nhìn qua tán cây dưới ánh mặt trời bỏng rát, có thể là đang tìm chuyện để hỏi con trai chủ nhà. “Không, chưa từng có nhà ga nào cả. Con tàu đơn giản chỉ dừng lại thôi.” Anh tò mò về con tàu; vì đường ray có vẻ hẹp quá. Tôi giải thích rằng đó là con tàu hai toa có phù hiệu hoàng gia. Bây giờ đám du mục gypsy sống trong đó. Từ hồi mẹ tôi còn con gái tới đây nghỉ hè thì họ đã sống vậy rồi. Mấy người đó kéo các toa tàu vào sâu trong đất liền. Anh có muốn xem toa tàu không? “Có lẽ để sau.” Thái độ dửng dưng lịch sự, cứ như anh nhận thấy lòng sốt sắng sai chỗ của tôi nhằm làm vui lòng anh, và đẩy tôi ra xa một cách ngắn gọn. Nhưng tôi lại đau. Qua chuyện khác, anh bảo rằng anh muốn mở một tài khoản tại một trong những ngân hàng ở B., rồi tới gặp dịch giả tiếng Ý được nhà xuất bản ở Ý giao việc dịch cuốn sách của anh. Tôi quyết định đưa anh tới đó bằng xe máy. Đi xe thì chuyện trò cũng chẳng hơn gì lúc đi bộ. Dọc đường, chúng tôi dừng lại uống nước. Quán cà phê1 tối thui, vắng ngắt. Chủ quán đang lau sàn bằng dung dịch hăng mùi amoniac. Chúng tôi vội vã bước ra ngoài. Một con chim sáo lẻ loi đậu trên một cây thông Địa Trung Hải hót vài tiếng, tiếng hót lập tức chìm lỉm giữa cơn xào xạc của bọn ve sầu. 1 Bar-tabaccheria: kiểu quán cà phê có bán thuốc lá, tem thư, v.v... 12 ANDRÉ ACIMAN Tôi nốc một hơi dài nước khoáng từ trong chai, chuyền sang anh, rồi lại uống nữa. Tôi đổ một ít vào lòng bàn tay, chà mặt, rồi đưa mấy ngón tay ướt chải tóc. Nước không đủ lạnh, không đủ hơi ga, để lại chút khan khát mơ hồ. Ở đây thì người ta làm gì? Chẳng gì cả. Chờ mùa hè hết thôi. Vậy thì mùa đông người ta làm gì? Tôi mỉm cười, nghĩ tới lời đáp mình sắp nói ra. Anh hiểu ý và bảo, “Đừng có nói là người ta chờ mùa hè lại tới?”Tôi thích người ta đọc được ý nghĩ mình. Anh nhận ra cái gọi là chuyện nhàm sau bữa chiều sớm hơn những người trước đây. “Thực ra, mùa đông thì nơi này rất u ám, tối tăm. Chúng tôi về hưởng Giáng sinh. Chứ không thì đây chỉ là thị trấn ma.” “Mà dịp Giáng sinh ở đây, mọi người làm gì ngoại trừ nướng hạt dẻ và uống rượu nóng đánh trứng?” Anh đang châm chọc. Tôi cười đáp lại như trước. Anh hiểu ý, không nói gì, cả hai cười vang. Anh hỏi tôi làm gì. Tôi chơi quần vợt. Bơi. Ra ngoài buổi tối. Chạy bộ. Cải biên nhạc1. Đọc. 1 Cải biên nhạc (transcribe music): Được hiểu là sự điều chỉnh lại hình thức thể hiện của một tác phẩm âm nhạc, phục vụ cho những mục đích đặc biệt, theo những yêu cầu của một dàn nhạc, nhạc cụ hoặc giọng hát thực tế của một ca sỹ, v.v... Hầu hết là các trường hợp phối khí lại hoặc chuyển sang khóa nhạc khác và không nhất thiết phải là sự sáng tạo một tác phẩm phái sinh, cũng được hiểu là cải biên âm nhạc. Gọ i em bằ ng tên anh 13 Anh nói là anh cũng chạy bộ. Chạy sớm lúc sáng. Ở đây thì chạy chỗ nào? Thì chạy dọc theo lối đi bộ. Nếu anh ta muốn thì tôi chỉ ngay. Tôi vừa bắt đầu thích anh trở lại thì câu nọ đốp thẳng vào mặt tôi. “Có lẽ để sau.” Tôi nói tới chuyện đọc sau cùng, bởi nghĩ rằng với thái độ ngoan cố, trơ trơ mà anh đã phô ra, việc đọc sẽ có vẻ cũng nằm chót danh sách của anh. Vài giờ sau, lúc tôi nhớ ra anh vừa viết xong một cuốn sách về Heraclitus và rất có thể “đọc” không phải là chuyện vô bổ trong đời anh, tôi nhận ra mình cần phải khôn khéo sửa lại lời nói, và cho anh biết rằng sở thích của tôi cũng rất giống anh. Tuy nhiên, chuyện làm tôi khó chịu không phải là việc sửa lại ý niệm về mình, mà là những nỗi nghi ngại không mời mà tới. Tôi rốt cuộc nhận ra rằng từ trước tới giờ, tôi đã cố gắng và thất bại trong chuyện khiến anh thích mình, mà hoàn toàn không nhận ra, thậm chí chẳng chịu công nhận. Khi tôi mời – bởi mọi vị khách đều thích ý này – đưa anh tới San Giacomo rồi đi lên đỉnh tháp chuông chúng tôi đặt biệt danh là To-die-for, lẽ ra tôi nên biết mà đứng yên đó, chứ không quay lại. Tôi tưởng mình sẽ đưa anh đi vòng quanh đơn giản bằng cách đưa anh lên đó, rồi để anh ngắm nhìn thị trấn, nhìn biển, và nhìn vào vĩnh cửu. Nhưng ôi. Để sau! Nhưng chuyện có thể đã bắt đầu khá lâu sau đó mà tôi không hay biết gì cả. Bạn nhìn một người, nhưng bạn 14 ANDRÉ ACIMAN không thật sự thấy người đó, cứ như người đó nấp sau cánh gà. Hoặc là bạn thấy, nhưng chẳng nhận ra gì hết, chẳng “nắm bắt” được gì hết, và trước khi bạn nhận ra một sự hiện diện, hoặc thứ gì đó khiến bạn khó chịu, sáu tuần lễ mà bạn có đã trôi qua gần hết, và người đó hoặc đã đi rồi, hoặc sắp sửa rời xa, và bạn đơn giản là đang vật vã cố chấp nhận một điều gì đó, mà bạn không hề biết, điều đó đã được trù tính nhiều tuần ròng ngay trước mắt ta, có tất cả các triệu chứng của cái mà ta buộc phải gọi là Tôi muốn. Bạn sẽ hỏi rằng cớ gì tôi lại không biết? Tôi biết thế nào là khao khát khi tôi thấy được – vậy mà lần này, nó hoàn toàn vuột mất. Tôi cứ tìm kiếm nụ cười xảo quyệt thình lình làm mặt anh sáng bừng mỗi lần anh đọc được ý nghĩ của tôi, trong khi cái tôi thật sự muốn là da, chỉ da thôi. Trong bữa tối thứ ba, tôi cảm nhận là anh đang nhìn mình chằm chằm trong khi tôi cắt nghĩa bản nhạc Bảy lời cuối của Chúa của Haydn mà tôi cải biên. Năm đó tôi mười bảy, người nhỏ tuổi nhất bên bàn ăn, và là người ít được kẻ khác lắng nghe nhất, tôi đã tập một thói quen là dồn càng nhiều thông tin vào càng ít chữ càng tốt. Tôi nói nhanh, điều này khiến người ta bị ấn tượng rằng tôi đã luôn kiệm lời, im như thóc. Sau khi giải thích xong, tôi nhận ra ánh mắt nhìn tôi tha thiết nhất đến từ bên trái. Nó làm tôi phấn khích và tự hào, rõ ràng là anh quan tâm – anh thích tôi. Vậy thì đâu có gì khó khăn như tôi tưởng. Nhưng rồi lúc nói xong, tôi quay sang đối mặt, nhìn vào mắt anh thì lại gặp cái nhìn chằm chằm lạnh Gọ i em bằ ng tên anh 15 lùng, buốt giá – cái ánh mắt ngay lập tức thành ra hằn học và trơ trơ gần như là ác độc. Tôi hoàn toàn mất hứng. Tôi đã làm gì nên nỗi để bị như vậy? Tôi muốn anh lại tử tế với tôi, cười với tôi như vài ngày trước ở chỗ đường tàu hoang phế, hay khi tôi giải thích cũng trong buổi chiều đó rằng B. là thị trấn duy nhất ở Ý nơi corriera, tuyến xe buýt nội vùng có Chúa phù hộ, chạy suốt mà không bao giờ dừng lại. Lập tức anh bật cười và nhận ra lời ám chỉ mập mờ tới cuốn sách của Carlo Levi. Tôi thích cách tâm trí chúng tôi dường như song hành với nhau, cách chúng tôi lập tức suy ra được từ ngữ mà người kia chực nói, nhưng rốt cuộc lại giữ lại. Anh sẽ là một người hàng xóm khó chịu đây. Tôi nghĩ, tốt hơn cả là hãy tránh xa anh ra. Nghĩ rằng tôi đã suýt phải lòng vì làn da trên bàn tay, trên ngực, bàn chân anh chưa từng chạm vào một mặt phẳng thô ráp nào từ xưa đến giờ – và cặp mắt anh, khi ánh mắt kia, cái ánh mắt dịu dàng nhìn vào bạn nhiệm màu như sự Phục sinh vậy. Bạn sẽ chẳng thể nào nhìn lại đủ lâu, nhưng cần phải nhìn lại để tìm cho ra tại sao bạn lại không thể. Tôi hẳn đã trao cho anh cái liếc mắt nguy hại tương tự. Hai ngày ròng, chúng tôi bỗng nhiên chẳng chuyện vãn gì với nhau. Trên bao lơn dài chung của cả hai phòng ngủ chúng tôi diễn ra sự tránh né cùng tận: câu chào, thời tiết tốt nhỉ, những lời tán gẫu hời hợt. 16 ANDRÉ ACIMAN Rồi không một lời giải thích, mọi việc trở lại như trước. Tôi có muốn đi chạy bộ sáng nay không? Không, không hẳn. À, vậy thì đi bơi. Ngày hôm nay, cơn đau, chuyện đốt lò, nỗi háo hức vì có người mới, niềm hạnh phúc cứ chấp chới cách ta chỉ một đầu ngón tay, chuyện dò xét ý tứ những người tôi có thể hiểu nhầm, và không muốn mất và phải dọ ý mọi nơi mọi lúc, cái sự khôn vặt tuyệt vọng mà tôi trao cho mỗi một người tôi muốn và khao khát được đáp lại, những bức màn tôi dựng lên như thể giữa tôi và thế giới không chỉ có một mà là nhiều lớp cửa trượt bằng giấy thông thảo1, sự thúc giục mã hóa rồi lại giải mã điều chưa bao giờ được mã hóa ngay từ đầu – tất cả những điều này bắt đầu vào mùa hè Oliver tới ở nhà chúng tôi. Những việc ấy in dấu lên mỗi bài hát thịnh hành mùa hè đó, mỗi cuốn tiểu thuyết tôi đọc trong và sau những ngày anh ở, trên bất cứ gì từ mùi rau hương thảo những ngày nóng nực cho tới tiếng xào xạc điên cuồng của bọn ve sầu vào buổi chiều – những thanh âm và vị hương tôi lớn lên cùng và biết đến mỗi năm trong đời cho tới khi chuyện đó thình lình chộp lấy tôi, và đạt tới một sự chuyển điệu mãi thắm sắc màu những sự kiện mùa hè đó. Hoặc có lẽ chuyện bắt đầu sau tuần đầu tiên anh ở, lúc tôi háo hức muốn xem anh còn nhớ tôi là ai không, khi thấy anh không làm lơ, và nhờ vậy, tôi có thể cho mình cái quyền xa xỉ là đi ngang qua anh trên lối ra vườn và 1 thông thảo (rice-paper): loại giấy làm từ lõi cây thông thảo, thường dùng để dán các cửa trượt trong nhà của người Nhật Gọ i em bằ ng tên anh 17 không phải làm bộ rằng mình không biết có anh. Chúng tôi cùng chạy bộ sớm vào buổi sáng đầu tiên, xa tới tận B. rồi trở lại. Sáng sớm hôm sau chúng tôi bơi. Rồi ngày kế thì chúng tôi lại chạy bộ. Tôi thích chạy đua cạnh cái xe tải giao sữa khi nó còn lâu mới xong việc, hoặc gần tiệm tạp hóa và bánh nướng người ta hãy còn chuẩn bị mở hàng, thích chạy dọc bờ biển và lối đi riêng khi xung quanh còn chưa có mống người nào và ngôi nhà của chúng tôi trông như một ảo ảnh xa tít. Tôi thích những khi chân chúng tôi cùng nhịp, trái với trái, và chạm vào đất ở cùng thời điểm, để lại những dấu chân trên bờ biển mà tôi ước ao quay lại, và, trong bí mật, ướm chân mình vào chỗ anh đã để lại dấu vết. Sự xen kẽ chạy bộ và bơi này đơn giản là “lịch” của anh hồi ở cao học. Anh có chạy ở đường Sabbath1 không? Tôi đùa. Anh luôn tập thể dục, ngay cả khi anh bệnh; có phải nằm trên giường thì cũng tập. Anh nói, ngay cả khi đêm anh ngủ cùng với ai mới, sáng sớm hôm sau anh vẫn ra ngoài mà tập. Lần duy nhất anh không tập là khi người ta phẫu thuật cho anh. Khi tôi hỏi phẫu thuật gì, câu trả lời mà tôi đã tự hứa với lòng là không bao giờ xui anh thốt ra, nó tới với tôi như cú bật của hình nộm lò xo trong hộp, trên mặt nó là nụ cười ngớ ngẩn. “Để sau.” Có lẽ anh bị hụt hơi và không muốn nói quá nhiều, hoặc đơn giản là muốn tập trung bơi hoặc chạy. Hoặc có lẽ đó là cách anh khích lệ tôi tập trung như anh – hoàn toàn vô hại. 1 Sabbath: ngày thứ bảy trong đạo Do Thái, là ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa, tương ứng với ngày chủ nhật trong đạo Thiên chúa 18 ANDRÉ ACIMAN Nhưng có gì đó ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và khó chịu trong cái khoảng cách len vào giữa chúng tôi tại những khoảnh khắc không ngờ nhất. Cứ gần như là anh làm vậy có chủ ý; cho tôi một chút, rồi một chút nữa, sau đó giật phắt đi bất kỳ dấu hiệu nào của tình bạn. Ánh mắt sắt đá đó luôn trở lại. Một ngày nọ, trong khi tôi đang tập guitar ở cái chỗ đã trở thành “bàn của tôi” ở sân sau cạnh hồ bơi và anh đang nằm trên cỏ gần đó, tôi nhận ra ánh mắt kia ngay. Anh nhìn tôi chằm chằm trong khi tôi tập trung nhìn cần đàn, và rồi tôi đột nhiên ngẩng mặt lên để xem anh có thích đoạn tôi đang chơi, thì nó kìa: sắc lẻm, tàn độc, như một lưỡi dao lóe sáng lập tức rụt lại ngay khoảnh khắc nạn nhân bắt gặp nó. Anh cười nhạt với tôi như ý nói, Giấu làm gì nữa. Tránh xa anh ta ra. Hẳn anh đã nhận thấy tôi run, và để cố đền lại cho tôi, anh bắt đầu hỏi nhiều điều về guitar. Tôi quá cảnh giác, nên đáp lại chẳng vô tư gì mấy. Trong khi đó, nghe tôi khó nhọc trả lời, anh nghi ngờ rằng có lẽ tôi diễn đạt thiếu đi nhiều thứ. “Thôi khỏi giải thích chi. Cứ chơi lại lần nữa đi.” Nhưng tôi tưởng anh ghét nó. Ghét nó? Sao cậu lại nghĩ vậy? Chúng tôi cãi qua cãi lại. “Cứ chơi đi, được không?” “Bản đó luôn hả?” “Bản đó luôn.” Tôi đứng dậy, bước vào phòng khách, để cửa sổ mái mở cho anh nghe tôi chơi bài đó trên đàn piano. Anh theo tôi đến giữa quãng và, tựa vào khung gỗ cửa sổ, nghe một lát. “Cậu đổi rồi. Không phải bản đó. Cậu đã làm gì vậy?” Gọ i em bằ ng tên anh 19 “Tôi chỉ đánh theo cách Liszt sẽ chơi nếu ông ta cải biên nó.” “Đánh lại lần nữa đi mà!” Tôi thích cách anh giả vờ bực tức. Nên tôi bắt đầu đánh bản đó lần nữa. Sau một lúc: “Tôi không tin nổi, cậu lại đổi nữa rồi.” “À thì đâu có bao nhiêu. Đây là cách Busoni chơi, nếu ông ta cải bản của Liszt.” “Cậu không chơi nhạc Bach theo đúng như Bach đã soạn được hay sao?” “Nhưng Bach chưa từng soạn cho đàn guitar. Có thể ông cũng chưa từng viết nó cho đàn harpsichord. Thực ra thì ta còn không chắc đó là của Bach soạn.” “Thôi coi như chưa hỏi.” “Được rồi, được rồi, không cần phải bực vậy chứ,” tôi nói. Đến lượt tôi giả vờ thuận lòng. “Đây là Bach do tôi cải biên mà không có Busoni và Liszt. Bản này của một Bach rất trẻ, được dành riêng cho anh trai của ông.” Tôi biết chính xác đoản khúc nào trong bản nhạc rõ ràng là đã khiến anh chú ý ở lần đầu, và mỗi lần tôi đàn, tôi như đang gửi cho anh một món quà nhỏ, bởi vì nó thực sự là dành riêng cho anh, như một biểu tượng cho điều gì đó rất đẹp đẽ trong tôi mà không cần phải thiên tài mới nhận ra, và điều đó thôi thúc tôi thêm vào một đoạn độc tấu nữa. Chỉ dành cho anh. Chúng tôi – và hẳn anh đã nhận ra tín hiệu khá lâu trước tôi – đang tán tỉnh nhau. 20 ANDRÉ ACIMAN Lát sau trong buổi tối đó, tôi ghi vào nhật ký của mình: Lúc tôi nói rằng tôi tưởng anh ghét bản nhạc, tôi đã phóng đại. Điều tôi muốn nói là: Tôi tưởng anh ghét tôi. Tôi đã hi vọng anh sẽ thuyết phục tôi tin điều ngược lại – và anh đã làm vậy, một lát. Cớ gì sáng hôm sau tôi lại không tin? Con người anh là vậy, tôi tự nhủ sau khi thấy anh bật từ lạnh lùng sang tươi vui. Có lẽ tôi cũng đã hỏi: Tôi có bật tới bật lui đúng như vậy không? T. B. Chúng ta không được soạn ra dành cho một nhạc cụ đơn tấu; tôi không phải, và anh cũng không. Tôi đã rất muốn gán cho anh cái nhãn người khó chịu và khó gần, và tôi chẳng liên quan gì với anh nữa. Chỉ cần anh nói hai chữ thôi, tôi từ bĩu môi hờ hững chuyển sang tôi sẽ đàn bất cứ bản nào cho anh cho tới khi anh bảo tôi dừng lại, cho tới giờ ăn trưa, cho tới khi da trên ngón tay tôi tróc ra từng lớp một, bởi vì tôi thích làm điều này điều nọ cho anh, sẽ làm bất kỳ điều gì cho anh, chỉ cần anh nói ra, tôi thích anh từ ngày đầu, và ngay cả khi anh hồi đáp lạnh lùng lời mời mọc bè bạn từ tôi, tôi sẽ không bao giờ quên rằng cuộc nói chuyện này giữa hai ta đã diễn ra, và có những cách dễ dàng để ta mang mùa hè trở lại giữa cơn bão tuyết. Trong lời hứa ấy tôi đã quên đánh dấu một điều là sự lạnh lùng và hờ hững có thể lập tức hủy bỏ mọi hòa hoãn cùng cam kết đã ký trong những thời khắc tươi vui hơn. Gọ i em bằ ng tên anh 21 Rồi một chiều chủ nhật tháng Bảy, lúc ngôi nhà bỗng nhiên trống hoác, và chỉ có chúng tôi ở đó, và bụng tôi như có lửa – bởi vì “lửa” là từ đầu tiên và dễ nhất đến với tôi trong buổi tối đó, lúc tôi cố cắt nghĩa nó trong nhật ký. Tôi đã chờ, chờ mãi trong phòng mình, dính chặt trên giường trong một trạng thái hoang tưởng gồm nỗi kinh hoàng và mong đợi. Không phải là ngọn lửa đam mê, không phải là ngọn lửa tàn phá, mà là thứ gì đó gây tê liệt, giống như lửa từ những quả bom chùm hút dưỡng khí xung quanh, rồi để lại ta hổn hển vì như vừa bị đá vào bụng và một khoảng ngạt đã xé mọi mô phổi sống và làm khô miệng ta, và ta mong không ai cất tiếng, bởi tim ta bị nghẽn và đập nhanh tới nỗi nó sẽ bắn ra những mảnh gương sớm hơn bất kỳ thứ gì khác chảy qua các thất hẹp của nó. Lửa như nỗi sợ, nỗi hoảng loạn, biết đâu chỉ một phút thế này nữa thôi, tôi sẽ chết nếu anh không gõ cửa phòng mình, nhưng tôi sẽ chết còn sớm hơn nếu anh chẳng bao giờ gõ, hơn là gõ bây giờ. Tôi đã học cách để cửa sổ mái mở hờ, và tôi sẽ nằm trên giường, mặc mỗi áo choàng tắm, cả thân người tôi như rực lửa. Lửa như một lời cầu xin rằng, Làm ơn, làm ơn nói với tôi rằng tôi sai, nói với tôi rằng tôi tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì không thể nào anh cũng cảm thấy vậy, và nếu đúng là anh thấy vậy thì anh là con người độc địa nhất trên đời. Rồi rốt cuộc một buổi chiều anh bước vào phòng tôi mà không gõ, như thể được những lời cầu nguyện của tôi vời đến, và hỏi tại sao tôi không ở bãi biển cùng những người khác, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ để nói, dù tôi 22 ANDRÉ ACIMAN không thể khiến mình nói ra, Để được bên anh. Để được bên anh, Oliver. Mặc hay không mặc cái áo choàng tắm của tôi. Để được cùng anh trên giường tôi. Trên giường anh. Đó là giường của tôi trong những tháng khác của năm. Hãy làm những gì anh muốn với tôi. Hãy chiếm lấy tôi. Chỉ cần hỏi tôi có muốn không, và hãy hiểu câu trả lời anh sẽ nhận được, chỉ cần đừng để tôi nói không. Và hãy nói với tôi rằng đêm đó không phải tôi mơ, lúc tôi nghe một tiếng động ngoài chiếu nghỉ gần cửa và đột nhiên biết rằng ai đó đang trong phòng mình, ai đó đang ngồi ở cuối giường mình, nghĩ, nghĩ, nghĩ, và rốt cuộc nhích về phía tôi và bấy giờ đang nằm, không phải bên cạnh, mà là bên trên tôi, trong khi tôi nằm sấp bụng, và tôi thích đến nỗi không muốn liều lĩnh làm bất cứ gì để cho thấy là mình đã bị đánh thức hoặc khiến anh đổi ý mà bước đi, nên tôi giả vờ mau ngủ, suy nghĩ, Đây không phải, không thể, không nên là một giấc mơ, bởi vì những từ ngữ đến với tôi trong khi tôi nhắm chặt mắt mình lại, là, Cảm giác này giống như được về nhà, được về nhà sau bao nhiêu năm tha hương giữa bọn Trojan và Lestrygonian, như được về nhà nơi mọi người đều như anh, nơi người ta biết, họ biết mà – như được về nhà bởi khi mọi thứ bừng sáng tỏ và đột nhiên ta nhận ra rằng suốt mười bảy năm ròng tất cả những gì bạn làm là nghịch vớ vẩn với mối liên kết sai lầm. Đó là lúc tôi quyết định truyền đạt mà không hề nhúc nhích hay động cựa một cơ nào trên người, rằng tôi sẽ đầu hàng nếu anh ép, rằng tôi đã đầu hàng sẵn rồi, đã là của anh, tất cả của Gọ i em bằ ng tên anh 23 anh, có điều đột nhiên anh biến mất và dù điều đó quá thật chứ không như mơ, vậy mà tôi bị thuyết phục rằng tất cả những gì tôi muốn kể từ ngày đó trở đi là anh làm đúng điều mà anh đã làm trong giấc ngủ của tôi. Ngày hôm sau chúng tôi đang chơi đánh đôi, và trong khi giải lao, trong khi chúng tôi đang uống nước chanh dì Mafalda pha, anh quàng tay sang tôi rồi kẹp ngón cái và ngón trỏ vào vai tôi như bắt chước điệu bộ cái ôm mát-xa thân thiện – toàn bộ cử chỉ đó rất là thân thiện. Nhưng tôi như phải bùa, tôi giật người ra khỏi cái chạm của anh, bởi vì chỉ một thoáng nữa thôi tôi sẽ rã ra như món đồ chơi gỗ tí hon chỉ cần động vào dây nối là ụp xuống. Ngạc nhiên, anh xin lỗi và hỏi có phải anh ấn trúng “dây thần kinh hay gì đó không” – anh không có ý làm tôi đau. Nếu anh ngờ rằng anh làm tôi đau hoặc chạm tôi không đúng cách, hẳn anh đã cảm thấy rất là mất mặt. Tôi không hề muốn làm cho anh nản. Vậy mà tôi buột ra một câu, “Đâu có đau,” và sắp sửa bỏ qua chuyện đó. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu phản ứng đó không phải tại đau thì giải thích thế nào cho chuyện mình rũ anh ra một cách cộc cằn như vậy trước mặt các bạn tôi? Nên tôi làm ra vẻ mặt một người đang rất cố, nhưng không giấu được cái nhăn mặt đau đớn. Tôi chưa từng biết rằng cái làm tôi phát hoảng cực độ lúc anh chạm chính là cái khiến các cô gái trinh giật mình khi được chạm vào lần đầu bởi người mà họ muốn: anh ta đánh thức những dây thần kinh mà họ chưa từng 24 ANDRÉ ACIMAN biết là có tồn tại, và như vậy tạo ra những khoái lạc phiền phức hơn nhiều so với cảm giác họ tự chạm mình. Anh vẫn có vẻ ngạc nhiên vì phản ứng của tôi, nhưng tỏ ý tin là vai tôi bị đau thật, trong khi tôi giấu giếm lý do. Đó là cách anh thả tôi ra khỏi tình thế khó xử, và cách anh giả vờ không hề biết tí gì về phản ứng của tôi. Về sau tôi biết rằng đó là khả năng sắc bén khi xử lý những tín hiệu mâu thuẫn, tôi không mảy may nghi ngờ rằng hẳn anh vốn đã nghi ngờ gì đó. “Nào, để tôi giúp cho.” Anh đang thử tôi và tiếp tục xoa vai tôi. “Thư giãn đi,” anh nói trước mặt mấy người kia. “Nhưng tôi đang thư giãn mà.” “Cậu cứng đờ như cái băng ghế này vậy. Cảm nhận đi,” anh nói với Marzia, một trong những cô gái gần chúng tôi nhất. “Căng quá mà.” Tôi cảm nhận bàn tay cô gái trên lưng mình. “Đây,” anh ra lệnh, ấn lòng bàn tay phẳng của cô vào lưng tôi. “Thấy không? Cậu ta nên thả lỏng hơn nữa,” anh nói. “Cậu nên thả lỏng hơn nữa,” cô lặp lại. Có lẽ trong chuyện này cũng như mọi chuyện khác, vì tôi không biết nói mẹo, tôi chẳng biết nói năng làm sao cả. Tôi thấy mình như một người vừa câm vừa điếc, đến ngôn ngữ dấu hiệu cũng chẳng thể dùng. Tôi cứ lắp bắp đủ thứ để không phải nói thật ý mình. Đó là trình độ nói mẹo của tôi. Miễn là tôi có hơi để nói lại ý của người khác, thì may ra tôi thoát được. Không thì sự im lặng giữa chúng tôi rất có thể sẽ làm tôi bị lộ – cho nên ngay cả việc lắp bắp nói ra điều nhảm nhí nhất còn hay hơn sự im lặng. Im lặng sẽ làm lộ tôi. Nhưng cái chắc chắn Gọ i em bằ ng tên anh 25 làm lộ tôi nhiều hơn nữa là sự cố gắng vượt thoát của tôi trước mặt những kẻ khác. Nỗi tuyệt vọng trong lòng hẳn đã khiến vẻ ngoài của tôi thành ra gần như bất nhẫn hoặc thịnh nộ không lời. Một ý nghĩ chưa từng lướt qua đầu tôi là anh có thể nhầm hai cảm giác đó là nhắm vào anh. Có lẽ cũng vì những lý do tương tự, mỗi lần anh nhìn tôi thì tôi lại nhìn đi chỗ khác: để giấu đi cái nhút nhát bị căng tức của tôi. Thêm một ý nghĩ nữa chưa từng lướt qua đầu tôi là anh có thể thấy sự tránh né của tôi mang tính xúc phạm, và đáp trả bằng cái liếc mắt hằn học thoảng khi. Cái tôi hi vọng anh đã không nhận ra trong phản ứng thái quá của tôi khi anh nắm lấy mình lại là thứ gì khác. Trước khi vùng khỏi cánh tay anh, tôi biết rằng mình đã đầu hàng bàn tay anh, và suýt nữa đã dựa vào như thể muốn nói – như tôi từng nghe người lớn hay nói, chuyện xảy ra khi có người xoa bóp vai ta lúc đi qua ta phía sau lưng – Đừng dừng lại. Anh có nhận ra tôi đâu đã chỉ sẵn lòng đầu hàng mà còn hòa quyện vào thân thể anh? Cảm giác đó cũng được ghi vào nhật ký của tôi vào buổi đêm: tôi gọi nó là “loạn nhịp”. Tại sao tôi lại loạn nhịp? Mà nó đã dễ đến như vậy – chỉ cần anh chạm vào chỗ nào trên người tôi là tôi sẽ hoàn toàn rũn rời, mất hết ý chí vậy sao? Đây có phải là hiện tượng điếng hồn mà người ta nói không? Mà tại sao tôi không chịu cho anh thấy mình đã điếng 26 ANDRÉ ACIMAN cả hồn? Bởi tôi sợ chuyện có thể xảy ra sau đó? Hay tôi sợ anh sẽ cười nhạo mình, kể với mọi người, hoặc coi như không bởi cái cớ là tôi còn quá trẻ nên chẳng biết mình đang làm gì? Hay lẽ nào anh có nghi ngờ – mà hễ ai cùng pha mới nghi ngờ như vậy – và có thể làm tới? Tôi có muốn anh làm vậy không? Hay tôi ưng chuyện sống cả đời trong khao khát, miễn là hai chúng tôi tiếp diễn trò chơi bóng bàn này: không biết, không phải không biết, không phải là không không biết? Cứ lặng thinh, không nói gì cả, và nếu bạn không thể nói “được,” thì cũng đừng nói “không được,” chỉ nói “để sau.” Có phải vậy nên người ta mới dùng chữ “có lẽ” trong khi bụng họ muốn nói “được,” nhưng lại mong bạn sẽ nghĩ đó là “không” trong khi thực ra họ muốn nói, Làm ơn hỏi tôi thêm lần nữa, rồi một lần nữa đi mà? Tôi nhớ lại mùa hè ấy, tôi đã luôn phải gắng gượng sống qua từng cơn “hừng hực” và “ngất ngư” đó, vậy mà cuộc đời vẫn ban cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời. Nước Ý. Mùa hè. Tiếng lũ ve sầu đầu giờ chiều. Phòng tôi. Phòng anh. Bao lơn của hai chúng tôi tách thế giới bên ngoài hẳn ra. Gió nhẹ phả qua vườn, len lên cầu thang, vào phòng tôi. Mùa hè đó tôi bắt đầu thích câu cá. Bởi vì anh thích. Thích chạy bộ. Bởi vì anh thích. Thích bạch tuộc, Heraclitus, Tristan. Mùa hè đó, tôi đã nghe tiếng chim, ngửi thấy mùi cây, hoặc cảm nhận làn hơi tỏa lên từ dưới đôi chân mình những ngày rực nắng, và bởi giác quan của tôi luôn thính nhạy nên tôi cũng tự động nhận thấy chúng tự động hướng tới anh. Gọ i em bằ ng tên anh 27 Tôi có thể phủ nhận rất nhiều thứ – rằng tôi thèm chạm vào đầu gối và cổ tay anh khi chúng ngời rạng dưới ánh mặt trời, hầu như chưa từng thấy ai như vậy; rằng tôi thích chiếc quần soóc tennis của anh dường như bị ố mãi một màu đất sét, mà sau nhiều tuần, màu ấy cũng trở thành màu da của anh; thích tóc anh càng ngày càng vàng, bắt nắng ngay cả khi mặt trời chưa mọc hẳn đầu ngày; thích chiếc áo sơ-mi dợn sóng màu xanh dương càng dợn sóng hơn khi anh mặc nó vào những ngày nhiều gió ở sân trong cạnh bể bơi, trên nếp vải là mùi da và mồ hôi, chỉ cần nghĩ tới bấy nhiêu là đủ khiến tôi cương rồi. Tất cả những điều này, tôi có thể phủ nhận hết. Rồi tin vào những lời phủ nhận của mình. Nhưng có một thứ cho tôi biết có gì đó mạnh mẽ hơn cả mà tôi muốn có từ anh, đó là sợi dây chuyền vàng có mặt ngôi sao Do Thái cùng quyển kinh thánh trên cổ anh. Bởi vì vật đó kết nối chúng tôi và nhắc tôi nhớ rằng trong khi mọi thứ vào hùa với nhau để biến chúng tôi thành hai con người khác nhau nhất, thì ít nhất có điều này vượt lên mọi khác biệt. Tôi nhìn thấy ngôi sao của anh gần như lập tức vào ngày đầu anh tới nhà tôi. Và kể từ giây phút đó tôi biết rằng điều khiến tôi bối rối và khiến tôi kiếm tìm sự bầu bạn từ anh mà chưa từng mong tìm ra cách ghét anh, điều này lớn hơn bất kỳ thứ gì mà hai chúng tôi có thể mong muốn từ nhau, lớn hơn và do đó tốt hơn tâm hồn anh, thân thể tôi, hoặc chính cõi nhân gian. Bắt đầu từ cổ anh cùng với ngôi sao và vật hộ mạng làm lộ chân tướng đó, cũng giống như bắt đầu 28 ANDRÉ ACIMAN từ một thứ gì đó phi thời gian, cổ xưa, bất tử trong tôi, trong anh, trong cả hai, van nài được làm sống lại, được khơi thức từ trong giấc ngủ ngàn năm. Điều đánh đố tôi là anh dường như không quan tâm hay nhận ra là tôi cũng đeo sợi dây chuyền ấy. Cũng như rất có thể anh vừa không quan tâm, vừa không nhận ra mỗi lần mắt tôi nhìn dọc theo chiếc áo choàng tắm và cố mường tượng ra đường nét của vật biến chúng tôi thành hai kẻ thân thuộc giữa chốn xa lạ. Ngoại trừ gia đình tôi, rất có thể anh là người Do Thái duy nhất khác từng đặt chân tới B. Nhưng không như nhà tôi, anh cho bạn thấy điều đó ngay từ đầu. Nhà tôi không phải dân Do Thái lộ liễu. Chúng tôi mang dấu hiệu Do Thái giáo như mọi người khác trên khắp cõi đời: dưới lần áo, không giấu giếm, nhưng được cất đi. “Do Thái giáo thận trọng,” như lời mẹ tôi nói. Việc nhìn thấy ai đó hiển lộ là theo Do Thái giáo trên cổ như Oliver làm lúc anh chụp một trong những chiếc xe máy của chúng tôi rồi phóng vào phố, áo phanh rộng khiến chúng tôi sốc ngang ngửa với chuyện việc ấy cho thấy chúng tôi có thể làm y hệt mà chẳng bị gì cả. Tôi thử bắt chước anh vài lần. Nhưng tôi e dè quá đỗi, giống như một người cố cảm thấy tự nhiên trong lúc trần truồng đi loanh quanh trong căn phòng khóa kín, để rồi rốt cuộc bị hưng phấn bởi chính sự trần truồng của mình. Trong phố, tôi thử phô dấu Do Thái giáo với thái độ khoe khoang thầm lặng, mà thái độ này xuất phát từ nỗi ngượng ngập kìm nén hơn là sự hung hăng. Không phải anh. Đâu phải anh Gọ i em bằ ng tên anh 29 không nghĩ tới chuyện anh là dân Do Thái, hoặc tới cảnh sống của dân Do Thái trong một đất nước Công giáo. Thi thoảng chúng tôi chỉ nói về mỗi chuyện này vào những buổi chiều dài thượt, khi cả hai đặt công việc qua một bên và thoải mái trò chuyện, trong khi người nhà tôi và khách khứa đều đã lảng vào các phòng ngủ trống để ngơi nghỉ vài giờ. Anh đã sống đủ lâu nơi những thị trấn nhỏ vùng New England để biết cái cảm giác người Do Thái lạc lõng. Nhưng Do Thái giáo chưa bao giờ gây khó cho anh như nó gây khó cho tôi, và nó cũng không phải một chủ đề gây khó chịu trường cửu, siêu hình với anh và cõi đời. Nó cũng chẳng dung dưỡng lời hứa thệ bí ẩn, ngầm hiểu nào về tình huynh đệ mang tính cứu rỗi. Và có lẽ đây là lý do anh không bị khó chịu với chuyện là người Do Thái. Anh ổn thỏa với bản thân mình, cái cách anh ổn với cơ thể, với diện mạo, với cú đánh bóng tay trái tuyệt hảo, với những lựa chọn sách, nhạc, phim, và bè bạn. Anh ổn với chuyện mất cây viết Mont Blanc được thưởng. “Tôi mua một cây khác giống vậy là được.” Anh cũng ổn với chuyện bị phê bình. Anh cho cha tôi xem vài trang mà anh tự hào viết được. Bố tôi nói với anh rằng những nhìn nhận của anh về Heraclitus là sáng suốt, nhưng cần viết lại cho rốt ráo, rằng anh cần chấp nhận bản chất nghịch lý trong cách tư duy của triết gia, chứ không chỉ đơn giản giải thích nó. Anh ổn với chuyện viết lại cho rốt ráo, anh ổn với chuyện nghịch lý. Trở lại tấm bảng vẽ, anh cũng ổn với tấm bảng vẽ. Anh mời người cô trẻ của tôi đi tâm tình lúc nửa đêm trên chiếc xuồng máy của chúng tôi. 30 ANDRÉ ACIMAN Người cô từ chối. Chuyện đó ổn. Vài ngày sau anh lại mời, bị từ chối lần nữa, rồi lại coi như không. Cô chịu quá đi chứ, và nếu mà cô ở với chúng tôi thêm một tuần thì rất có thể cũng chịu ra biển để tâm tình lúc nửa đêm, dễ có khi tới tận lúc mặt trời mọc. Ngay trong những ngày đầu ấy, duy có một lần tôi có cảm giác cái anh chàng hăm bốn tuổi cương quyết, tử tế, thoải mái, ngoài tầm kiểm soát, bình thản, tỉnh bơ này, anh ta ổn với bao nhiêu chuyện trong đời, nhưng thực ra lại là một người xét đoán tính cách và tình hình rất chi tỉnh táo, lạnh lùng và sắc sảo. Cái gì anh làm cũng được tính toán thâm sâu. Anh nhìn thấu suốt mọi người, nhưng anh nhìn họ chuẩn xác vì cái đầu tiên anh tìm kiếm ở những con người chính là cái điều anh đã thấy trong chính mình và không muốn kẻ khác thấy. Có lần mẹ tôi bực dọc biết được rằng anh là một tay chơi bài poker siêu hạng, hay lén xuống phố lúc đêm khoảng hai lần mỗi tuần để “làm vài ván”. Đây là lý do anh nhất mực mở tài khoản ngân hàng ngay ngày đầu tiên tới đây, điều khiến chúng tôi sửng sốt. Không người dân nào trong vùng từng mở tài khoản ngân hàng. Hầu hết đều nghèo kiết. Có chuyện xảy ra một bữa ăn trưa nọ, khi ấy bố tôi mời một nhà báo từng học lõm bõm triết học thời trẻ và muốn khoe mẽ, dù ông ta chưa hề viết về Heraclitus, ông ta vẫn tán được khối chuyện. Ông ta và Oliver chẳng ưa gì nhau được ngay. Sau đó, bố tôi nói, “Một gã thật dí dỏm, mà cũng cực thông minh.” “Ông nghĩ vậy thật à, Gọ i em bằ ng tên anh 31 chuyên gia?” Oliver cắt ngang, đâu biết rằng bố tôi, vốn là người rất dễ tính, không phải lúc nào cũng ưa bị cãi lại, còn bị gọi là “chuyên gia” thì khỏi phải nói, dù rằng bố chấp nhận cả hai điều ấy. “Đúng, tôi nghĩ vậy,” bố tôi cả quyết. “Chà, tôi thì không đồng ý mấy. Tôi thấy gã là kẻ xấc xược, tối dạ, cứng đầu, lại lỗ mãng. Gã viện tới khiếu khôi hài và giọng to” – Oliver nhại cử chỉ trịnh trọng của ông ta – “cùng với cử chỉ khoa trương để thuyết phục người nghe, vì bản thân gã không biết tranh luận cái gì cả. Giọng gã cũng quá lố nữa, chuyên gia ạ. Người ta cười sự khôi hài của gã, nhưng không phải tại gã hài, mà vì gã truyền tải cái ham thích muốn được vui nhộn của mình. Khiếu khôi hài của gã chẳng qua chỉ là mánh để giành cảm tình của những người hắn không thuyết phục nổi. “Nếu ông vừa nói vừa nhìn gã, gã luôn quay đi, gã không nghe, gã chỉ muốn nói những điều đã dợt trong lúc ông nói và gã muốn nói ra trước khi quên béng.” Làm sao mà một người có thể trực cảm được tư duy của ai đó, trừ khi chính người này đã quen thuộc với cách tư duy như vậy? Làm sao anh ta có thể nhận biết những mánh lới ranh ma của kẻ khác trừ khi chính anh ta đã từng tập luyện như vậy? Điều khiến tôi kinh ngạc không phải là thiên khiếu của anh trong việc nhìn nhận con người, đi guốc trong bụng họ, rồi moi ra cái mô tả chính xác về tính cách của họ, mà là khả năng anh trực cảm sự việc theo chính xác cái cách mà tôi có thể trực cảm được. Điều này về sau là thứ bức ép tôi gần lại anh mạnh hơn cả ham muốn hay 32 ANDRÉ ACIMAN tình bạn hay sự quyến rũ của việc cùng tôn giáo. “Hay là ta xem một bộ phim?” Một tối nọ anh buột miệng hỏi khi mọi người đang ngồi cùng nhau, cứ như anh thình lình bắt được một giải pháp để giải khuây cho một đêm ngồi nhà sắp thành ra tẻ ngắt. Chúng tôi vừa rời bàn ăn, khi nãy bố tôi theo thói thường dạo này đã giục tôi đi chơi thường hơn với bạn bè, nhất là vào buổi tối. Suýt nữa thì thành cả tràng giảng thuyết. Oliver vẫn còn mới mẻ, chẳng biết ai nơi phố, nên chắc tôi có vẻ là một người bạn đi xem phim như mọi người khác. Nhưng anh hỏi câu này quá đỗi bất chợt, cứ như anh muốn tôi và mọi người ở phòng khách biết rằng anh chẳng mặn mà gì chuyện đi xem phim, anh sẵn lòng ngồi nhà mà xem bản thảo. Tuy vậy, lời đề nghị bằng giọng vô tư của anh cũng là cái nháy mắt với bố tôi: anh chỉ vờ rằng bất chợt nảy ra ý đó; thực ra, để tôi khỏi nghi ngờ, khi nãy anh có hỏi lời khuyên của bố tôi bên bàn ăn và đề nghị đi xem chỉ vì có lợi cho tôi. Tôi mỉm cười, không cười vì lời đề nghị, mà cười cái thủ đoạn lợi hại kia. Anh lập tức bắt gặp nụ cười của tôi. Khi thấy rồi, cười lại, gần như tự giễu, cảm nhận rằng nếu anh tỏ bất kỳ dấu hiệu nào đoán biết là tôi đã biết tỏng thủ đoạn ấy thì anh sẽ thừa nhận tội lỗi; nhưng bởi anh không chịu thừa nhận sau khi tôi đã tỏ rõ rằng mình sẽ phá thủ đoạn ấy, nụ cười của anh lại càng buộc tội anh hơn nữa. Vậy nên anh mỉm cười để thú nhận rằng mình bị bắt quả tang, nhưng cũng để cho thấy anh là một người đủ độ lượng để thừa nhận mà vẫn tận Gọ i em bằ ng tên anh 33 hưởng được chuyện đi xem phim cùng tôi. Việc ấy làm tôi phấn khích. Hoặc có lẽ chăng, nụ cười của anh là cách để anh ăn miếng trả miếng chuyện tôi biết tỏng, với sự ngầm hiểu rằng, dù anh bị bắt quả tang khi ra vẻ hờ hững khi đề nghị, anh cũng tìm thấy gì đó trong tôi để mà mỉm cười – cụ thể là cái khoái trá sắc sảo, tinh ranh, tội lỗi mà tôi có được từ chuyện tìm ra quá nhiều mối tương đồng tính cách giữa chúng tôi. Hoặc có lẽ chẳng có gì hết, có lẽ tôi đã dựng chuyện cũng nên. Nhưng cả hai đều biết người kia đã thấy gì. Buổi tối đó, lúc chúng tôi đi xe cùng nhau tới rạp phim, tôi đã – và tôi không thèm giấu giếm – vui phơi phới. Vậy đó, với bấy nhiêu thấu hiểu, lẽ nào anh không nhận biết được ý nghĩa đằng sau chuyện tôi thình lình giật người khỏi tay anh? Không nhận biết rằng tôi đã tựa vào cái nắm của anh? Không biết rằng tôi không muốn anh thả tôi ra? Không cảm nhận rằng lúc anh bắt đầu xoa bóp tôi, chuyện tôi không thả lỏng được là nơi ẩn náu sau cùng của tôi, sự phòng ngự sau cùng của tôi, sự giả vờ sau cùng của tôi, bởi tôi không thể chống cự và sẽ không bao giờ muốn chống cự, bất kể anh có làm gì hay đòi tôi làm gì chăng nữa? Không biết là khi tôi ngồi trên giường buổi chiều chủ nhật ấy trong nhà chẳng còn ai ngoại trừ hai chúng tôi, nhìn anh bước vào phòng mà hỏi sao tôi không cùng ra biển với những người kia, rằng nếu tôi từ chối trả lời mà chỉ nhún vai khi anh nhìn chằm chằm, đơn giản chỉ là tôi không thể đủ hơi để mà cất tiếng, rằng 34 ANDRÉ ACIMAN nếu tôi mà cất lên một tiếng thôi là sẽ thành lời thú nhận tuyệt vọng hoặc cơn nức nở – cái này hoặc cái kia. Chưa từng có ai kể từ thời thơ ấu khiến tôi xúc động đến vậy. Bị dị ứng, tôi nói. Tôi cũng vậy, anh đáp. Rất có thể chúng tôi kỵ cùng thứ. Lần nữa tôi lại nhún vai. Anh cầm con gấu bông của tôi trên một tay, xoay mặt nó vào anh, rồi thì thầm gì đó vào tai nó. Xong thì xoay mặt con gấu về phía tôi mà hỏi, “Sao vậy? Cậu buồn.” Lúc đó hẳn anh đã để ý cái quần tắm tôi đang mặc. Nó có trễ xuống quá không? “Muốn đi bơi không?” anh hỏi. “Có lẽ để sau,” tôi nói, vọng lại chữ của anh nhưng cũng đang cố nói càng ít càng tốt trước khi anh nhận ra tôi hụt hơi. “Đi liền đi.” Anh giơ tay ra để giúp tôi dậy. Tôi nắm lấy và quay mặt vào tường né tránh để anh khỏi nhìn thấy mình, tôi hỏi, “Phải đi sao?” Đây là câu gần nhất tới ý tôi muốn nói, Ở lại đi. Ở lại đây với tôi. Tôi sẽ không gây động, sẽ không kể với ai. Anh không bắt được tín hiệu nào cả sao? Anh bảo là sẽ thay đồ, rồi bước khỏi phòng tôi. “Tôi gặp cậu dưới lầu.” Khi nhìn xuống quần của mình, tôi hết hồn thấy nó ướt. Anh có thấy không? Chắc chắn anh đã thấy. Đó là lý do anh muốn chúng tôi ra bãi biển. Đó là lý do anh bước khỏi phòng tôi. Tôi đấm nắm tay vào đầu mình. Sao tôi lại có thể bất cẩn, vô ý, hoàn toàn ngu ngốc như vậy? Tất nhiên là anh đã thấy. Lẽ ra tôi đã phải học cách xử thế của anh. Nhún vai – và ổn với chuyện kềm lại. Nhưng tôi không thể. Tôi chẳng thể nào tự hỏi, Ừ anh ấy thấy thì sao? Giờ thì anh biết rồi. Gọ i em bằ ng tên anh 35 Có một điều chưa từng nảy ra trong đầu tôi. Một người khác sống chung nhà, chơi bài với mẹ tôi, dùng điểm tâm và bữa khuya ở bàn chúng tôi, đọc kinh Do Thái vào các thứ sáu chỉ để cho vui, ngủ trên một trong những chiếc giường của chúng tôi, dùng khăn tắm của chúng tôi, chia sẻ bè bạn của chúng tôi, xem ti-vi với chúng tôi vào những ngày mưa trong phòng khách trong cùng tấm chăn bởi vì trời lạnh và chúng tôi thấy rất đỗi ấm áp ở hết bên nhau trong khi nghe tiếng mưa lộp độp trên cửa sổ. Người khác đó ngay trong thế giới gần gũi của tôi có thể thích cái tôi thích, muốn cái tôi muốn, là người giống như tôi. Điều này chưa từng nảy ra trong đầu tôi vì tôi vẫn bị cái ảo tưởng, trừ những gì tôi đọc trong nhiều quyển sách, phỏng đoán dựa theo lời đồn đại, và nghe lõm bõm những chuyện vãn tục tĩu đây đó, không có ai ở tuổi tôi từng muốn làm vừa đàn ông, vừa đàn bà – cùng với những đàn ông và đàn bà. Nhưng trước khi anh bước khỏi chiếc taxi rồi bước vào ngôi nhà của chúng tôi, khó mà có vẻ khả dĩ rằng có người quá ổn thỏa với chính mình có thể muốn tôi chia sẻ thân thể của anh ta nhiều như tôi khao khát hiến dâng thân thể mình. Và vậy mà chừng hai tuần sau khi anh đến, hàng đêm tôi đều muốn anh rời phòng, không phải bằng cửa phòng, mà là qua cửa sổ hai cánh trên ban công. Tôi muốn nghe tiếng cửa sổ của anh mở ra, tiếng giày vải của anh trên ban công, và rồi tiếng cửa sổ phòng tôi, nơi chẳng bao giờ khóa, được đẩy mở ra khi anh bước vào lúc mọi người đã đi ngủ hết, lẻn vào dưới chăn của tôi, cởi đồ 36 ANDRÉ ACIMAN tôi mà không hỏi, rồi sau khi khiến tôi muốn anh nhiều hơn mức tôi có thể muốn bất kỳ một linh hồn nào, nhẹ nhàng, êm ái, và khoan hòa một người Do Thái dành cho kẻ đồng đạo khác, đi vào trong thân thể tôi, nhẹ nhàng và êm ái, sau khi lắng nghe những chữ tôi đã dợt nhiều ngày rồi, Xin đừng làm tôi đau, có nghĩa là, Cứ cho tôi đau như anh muốn. Ban ngày, tôi hiếm khi ở trong phòng mình. Thay vào đó, vài mùa hè qua tôi đã chiếm riêng cái bàn tròn có dù che ở sân sau cạnh bể bơi. Pavel, một khách trú mùa hè trước, thích làm việc trong phòng, thi thoảng bước ra ban công để thoáng nhìn biển hay hút một điếu thuốc. Trước anh ta, Maynard cũng làm việc trong phòng đó. Oliver cần bầu bạn. Anh bắt đầu với việc cùng ngồi ở cái bàn của tôi, nhưng sau lại thích tung một tấm trải lớn xuống mặt cỏ rồi nằm, tựa vào những trang rời bản thảo và cái mà anh gọi là “đồ lề”: nước chanh, kem rám nắng, sách, giày vải, kính râm, bút màu, và nhạc mà anh nghe bằng tai đeo, cho nên ta không thể nói gì với anh trừ khi anh nói với ta trước. Thi thoảng khi tôi xuống lầu với cuốn sổ ghi điểm thể thao hay sách khác vào buổi sáng, anh đã nằm ườn ra, trên người là quần bơi màu đỏ hoặc vàng, và mồ hôi. Chúng tôi sẽ chạy bộ hay bơi, rồi về thì thấy bữa sáng đã sẵn. Rồi anh có thói quen để lại “đồ lề” trên cỏ và nằm trên mép lát gạch của bể bơi – chỗ gọi là “thiên đàng,” rút gọn của câu “Nơi này là thiên đàng,” như anh hay nói sau bữa ăn trưa. “Giờ tôi tới thiên đàng đây,” rồi nói thêm như một kiểu đùa chỉ người nghiên Gọ i em bằ ng tên anh 37 cứu tiếng Latinh hiểu, “để sưởi nắng.” Chúng tôi trêu đùa anh chuyện bôi đầy kem rám nắng rồi nằm chính xác ở một vị trí dọc bể bơi vô khối tiếng đồng hồ. “Sáng nay cậu ở thiên đàng bao lâu?” mẹ tôi sẽ hỏi vậy. “Hai giờ liền. Nhưng tôi định về sớm chiều nay để sưởi nắng lâu hơn nhiều.” Đi tới góc nhỏ thiên đàng cũng có nghĩa là nằm ngửa dọc rìa bể bơi, một chân đong đưa dưới nước, đeo tai nghe và chụp cái nón rơm trên mặt. Đây là người chẳng thiếu một thứ gì. Tôi không hiểu được cảm giác này. Tôi ghen tị với anh ta. “Oliver, anh đang ngủ à?” Khi không khí bên bể bơi trở nên tĩnh mịch, yên ả đến mức gây mê mụ. Lặng thinh. Rồi lời đáp của anh sẽ đến, gần như tiếng thở dài, người anh không nhúc nhích một cơ nào. “Tôi đã.” “Xin lỗi.” Bàn chân dưới nước kia – tôi có thể hôn lên từng ngón một. Rồi hôn mắt cá và đầu gối anh. Tôi đã nhìn chằm chằm vào chiếc quần bơi của anh bao lần những khi cái nón che mặt anh? Anh đâu thể biết tôi đã nhìn cái gì. Hoặc: “Oliver, anh đang ngủ à?” Im lặng hồi lâu. “Không. Đang nghĩ.” “Về điều gì?” Ngón chân anh búng nước. 38 ANDRÉ ACIMAN “Về một đoạn Heidegger diễn dịch Heraclitus.” Hoặc khi tôi không tập đàn guitar và anh không đeo tai nghe, vẫn nón rơm đậy mặt, anh sẽ thình lình phá vỡ im lặng: “Elio ơi?” “Sao?” “Cậu đang làm gì vậy?” “Đọc.” “Làm gì có.” “Vậy thì đang nghĩ.” “Nghĩ gì?” Tôi muốn nói với anh chết đi được. “Bí mật,” tôi đáp. “Vậy là cậu không kể à?” “Vậy là tôi sẽ không kể.” “Vậy là người đó sẽ không kể,” anh lặp lại một cách trầm ngâm, như thể đang giải thích với ai đó về tôi. Tôi rất thích cách anh lặp lại điều tôi vừa lặp lại. Nó khiến tôi nghĩ tới sự mơn trớn, hoặc một cử chỉ xảy ra hoàn toàn tình cờ lần đầu nhưng đến lần thứ hai là cố ý, lần thứ ba càng cố ý hơn. Nó làm tôi nhớ tới cách dì Mafalda chuẩn bị giường cho tôi mỗi đêm, đầu tiên là xếp tấm đắp lên trên chăn, rồi xếp tấm ga phủ gối trên chăn, rồi một lần nữa dì gấp tất cả lên khung giường – gấp qua gấp lại cho tới khi tôi biết rằng gói giữa nhiều lớp gấp kia là những kỷ vật của điều gì đó thành kính Gọ i em bằ ng tên anh 39 và khoan dung, giống như sự nhu thuận đáp lại một khoảnh khắc yêu thương. Những buổi chiều ấy luôn tĩnh mịch một cách êm đềm và khẽ khàng. “Tôi không nói đâu,” tôi đáp. “Vậy thì tôi ngủ lại đây,” anh sẽ đáp. Tim tôi đập dồn. Hẳn anh đã biết. Lại im phắc. Lát sau: “Đây là thiên đàng” Và tôi sẽ không nghe anh nói chữ nào suốt ít nhất là một giờ nữa. Tôi thích nhất trên đời là được ngồi cạnh bàn, nghiền ngẫm bản chuyển biên nhạc trong khi anh nằm úp bụng, đánh dấu những trang anh lấy mỗi sáng từ Signora1 Milani, người biên dịch của anh ở B. “Nghe này,” thi thoảng anh nói vậy, gỡ tai nghe ra, phá vỡ bầu im lặng ngột ngạt của những buổi sáng dài oi ả. “Nghe thử đoạn ngớ ngẩn này xem.” Rồi anh sẽ đọc to gì đó mà anh tin là anh đã viết vài tháng trước. “Cậu có hiểu ra ý nghĩa gì không? Tôi thì không.” “Có lẽ lúc anh viết nó thì có,” tôi đáp. Anh ngẫm ngợi một lúc như đang cân nhắc lời tôi. “Mấy tháng rồi mới được nghe một câu tử tế như vậy” – câu này được thốt lên thành khẩn, cứ như anh vừa đạt tới một huyền ngộ nào đó và nghĩ lời tôi hàm ngôn hơn 1 Signora: tiếng gọi trang trọng một phụ nữ Ý 40 ANDRÉ ACIMAN tôi tưởng. Tôi thấy dễ chịu, nhìn chỗ khác, rồi sau cùng khẽ nói điều đầu tiên hiện ra trong trí: “Tử tế sao?” Tôi hỏi. “Ừ, tử tế.” Tôi không hiểu tử tế thì liên quan gì. Hoặc có lẽ tôi không rõ câu chuyện sẽ dẫn tới đâu và muốn bỏ qua nó. Lại im lặng. Tới lần tiếp theo anh nói. Tôi thích những lúc anh phá vỡ bầu im lặng giữa chúng tôi để nói gì đó – bất cứ gì – hoặc hỏi tôi nghĩ gì về X, hoặc có từng nghe tới Y chưa. Chưa từng có ai trong số người nhà hỏi ý kiến tôi về bất cứ điều gì. Nếu anh vẫn chưa nghĩ ra tại sao, thì anh sẽ biết sớm thôi – không sớm thì muộn anh cũng sẽ theo quan điểm mọi người rằng tôi là đứa trẻ nít trong gia đình. Vậy mà đây, tuần thứ ba anh ở cùng chúng tôi rồi, hỏi tôi tôi có từng nghe tới Athanasius Kircher, Giuseppe Belli, và Paul Celan. “Có nghe.” “Tôi già hơn cậu gần một con giáp, vậy mà mới vài ngày trước tôi mới nghe tới tên họ. Tôi không hiểu.” “Có gì khó hiểu? Ông già làm giáo sư đại học. Tôi lớn lên không có ti-vi. Hiểu rồi chứ?” “Thôi trở lại với tiếng đàn tưng tưng của cậu đi!” anh nói cứ như đang cuộn một cái khăn rồi ném đùa mặt tôi. Tôi cũng thích cả cách anh bảo tôi thôi đi. Ngày nọ, trong lúc dời cuốn vở trên bàn, tôi vô tình làm đổ cái ly. Nó rơi xuống cỏ. Không vỡ. Oliver đang ở gần đó, đứng dậy, nhặt nó lên, rồi đặt nó không phải trên bàn mà là ngay cạnh mấy trang giấy của tôi. Gọ i em bằ ng tên anh 41 Tôi không biết dùng từ ngữ nào để cảm ơn anh cho vừa.“Phiền anh quá,” rốt cuộc tôi nói. Anh chờ vừa đủ một chốc để tỏ ý rằng lời đáp của anh không hờ hững hay vô tâm. “Tôi muốn vậy.” Anh muốn vậy, tôi nghĩ. Tôi muốn vậy, tôi tưởng tượng anh lặp lại – tử tế, ân cần, dạt dào, có lúc đột nhiên anh như vậy. Đối với tôi thời gian bên cái bàn gỗ trong vườn nhà có cái dù lớn thưa che mớ giấy của tôi, tiếng đá viên lốc cốc trong bình nước chanh, tiếng sóng vỗ không xa lắm ập vào mớ đá tảng bên dưới, và xa xa từ vài căn nhà kế cận, loáng thoáng vẳng ra tiếng mấy bài nhạc đang thịnh cứ chơi đi chơi lại – tất cả những thứ này mãi khắc ghi vào những buổi sáng ấy, khi tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Hãy cho mùa hè còn mãi, đừng bao giờ để anh ra đi, hãy cho tiếng nhạc kia còn vang mãi, tôi chỉ đòi hỏi bấy nhiêu, và tôi thề mình sẽ không đòi hỏi gì thêm. Tôi đã muốn gì? Và tại sao tôi không thể biết cái tôi muốn, ngay cả khi tôi hoàn toàn sẵn sàng thú nhận một cách dữ dội? Có lẽ điều tôi ít muốn nghe anh nói nhất là tôi chẳng bị sao cả, tôi không hề kém người hơn bất kỳ ai trạc tuổi tôi. Tôi sẽ hài lòng và chẳng đòi hỏi gì khác, còn hơn là anh sẽ cúi xuống mà cứu vãn lòng tự trọng mà tôi đã ném xuống chân anh dễ như không. 42 ANDRÉ ACIMAN Tôi là Glaucus, còn anh là Diomedes1. Theo một nghi thức khó hiểu giữa đàn ông với nhau, tôi trao cho anh bộ giáp vàng để lấy giáp đồng của anh. Vậy là công bằng. Không ai mặc cả, cũng như không ai nói tới thiệt hơn. Trong tâm trí hiện ra chữ “tình bạn”. Nhưng tình bạn theo định nghĩa của mọi người là thứ xa lạ, chẳng mấy ích lợi mà tôi chẳng hề bận tâm. Thay vào đó, có lẽ điều tôi muốn kể từ giây phút anh xuống khỏi chiếc xe taxi cho tới lần vĩnh biệt ở Rome của chúng tôi là điều mà mọi con người đòi hỏi từ một kẻ khác, điều làm cho cuộc đời này đáng sống. Hẳn là nó xuất phát từ anh trước. Rồi có lẽ từ tôi. Có một quy luật ở đâu đó nói rằng khi một người si mê ai thật đắm đuối, người kia thể nào cũng si mê trở lại. Amor ch’a null’amato amar perdona. Ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu, lời của Francesca trong Inferno. Chỉ cần chờ đợi và hi vọng. Tôi đã tràn đầy hi vọng, dù có lẽ đây là điều tôi luôn muốn – chờ đợi mãi mãi. Buổi sáng, trong khi tôi ngồi cải biên nhạc ở cái bàn tròn, điều tôi chấp nhận không phải là tình bạn của anh, 1 Glaucus và Diomedes: Trong tác phẩm Iliad của Homer, Glaucus gặp Diomedes giữa chiến trường. Đáp lại lời thách thức của Diomedes, Glaucus nói rằng anh là cháu trai của Bellerophon, anh sẽ chiến đấu với bất kỳ kẻ nào. Khi biết tên người ông của Glaucus, Diomedes cắm giáo xuống đất, bảo rằng ông của anh là Oeneus khi xưa là bạn thân của Bellerophon, rồi tuyên bố rằng dù họ có nghịch chiến tuyến nhưng vẫn nên tiếp tục tình bằng hữu. Để tỏ thiện ý, Diomedes cởi bộ giáp đồng đáng giá 9 con bò đực trao cho Glaucus. Glaucus khi ấy bị thần Zeus tước mất trí khôn, liền trao cho bộ giáp vàng đáng giá 100 con bò đực cho Diomedes. Gọ i em bằ ng tên anh 43 không gì cả. Chỉ cần nhìn lên và thấy anh ở đó, kem rám nắng, mũ rơm, quần tắm màu đỏ, nước chanh. Nhìn lên và thấy anh thôi, Oliver. Bởi sẽ có một ngày tôi nhìn lên và anh chẳng còn đó nữa. Gần trưa, bạn bè và xóm giềng từ những ngôi nhà kế cận thường ghé qua. Mọi người sẽ tụ tập trong vườn của chúng tôi, rồi cùng nhau đi xuống bãi biển bên dưới. Ngôi nhà chúng tôi gần biển nhất, và bạn chỉ cần mở cánh cổng con con cạnh dàn chấn song, men theo dãy bậc thềm hẹp xuống dốc là tới chỗ rặng đá. Chiara, một trong những đứa con gái mới ba năm trước còn thấp bé hơn tôi, và mới mùa hè rồi nàng quấn tôi như sam, giờ đã trở thành một phụ nữ rành rõi cái nghệ thuật khi chào khi không trong những lúc chạm mặt. Có lần nàng với chị gái ghé nhà với những người khác, nhặt chiếc áo sơ-mi của Oliver trên cỏ, ném nó vào anh rồi nói, “Thôi đi. Mọi người ra biển đây, anh phải theo.” Anh sẵn sàng phục tùng. “Để tôi cất mớ giấy tờ đi đã. Không thì bố cậu ta” – tay cầm mớ giấy, anh hất hàm về phía tôi – “ông già lột da tôi mất.” “Nói tới da, lại đây nào,” nàng nói, rồi đưa móng tay nhẹ nhàng, chậm rãi kéo một miếng da tróc trên đôi vai rám nắng của anh, vốn đã ngả sang sắc vàng của đồng lúa mì cuối tháng Sáu. Ước chi tôi làm được vậy. “Anh nói với ông là em vò giấy của ông đó. Xem ông nói gì.” Oliver để bản thảo lại trên bàn ăn lớn khi đi lên lầu. Cầm lên nhìn qua, Chiara hét lên từ bên dưới rằng nàng 44 ANDRÉ ACIMAN có thể dịch mấy trang đó tốt hơn cô biên dịch trong vùng. Cùng cảnh ngộ làm con của những người xa quê hương như tôi, Chiara có mẹ là người Ý và bố người Mỹ. Nàng nói tiếng Anh và Ý với cả hai. “Em đánh máy cũng tốt chứ?” Anh nói từ trên lầu trong lúc lục lọi tìm đồ tắm trong phòng ngủ, rồi trong buồng tắm, đóng rầm cửa, dập ngăn kéo, xỏ giày. “Em đánh tốt mà,” nàng hét, nhìn lên cầu thang trống không. “Tốt như em nói không vậy?” “Tốt hơn. Mà em lấy giá cũng rẻ hơn luôn.” “Anh cần năm trang dịch mỗi ngày, sẵn sàng mỗi buổi sáng.” “Vậy thì thôi khỏi,” Chiara ngắt lời. “Đi mà tìm người khác ấy.” “À thì Signora Milani cần tiền,” anh vừa nói vừa xuống lầu, áo sơ-mi dợn sóng màu xanh dương, giày vải, quần ngắn màu đỏ, kính râm và quyển Lucretius ấn bản đỏ của Loeb luôn kè kè bên người. “Tôi ổn với cô ấy,” anh nói trong khi bôi chút kem lên hai vai. “Tôi ổn với cô ấy,” Chiara cười khúc khích nói. “Tôi ổn với anh, anh ổn với tôi, cô ấy ổn với hắn...” “Đừng có làm hề nữa, đi bơi đi,” chị của Chiara nói. Phải mất một dạo tôi mới nhận ra anh có bốn tính cách tùy thuộc vào chiếc quần tắm biển mà anh mặc. Biết được phải trông đợi cái gì khiến tôi có ảo tưởng là mình có chút lợi thế. Đỏ: táo bạo, cương quyết, rất người Gọ i em bằ ng tên anh 45 lớn, gần như cộc cằn và nóng nảy – tránh xa ra. Vàng: sôi nổi, vui vẻ, tếu lâm, nhưng có khi ba gai – đừng tưởng bở, có thể biến thành đỏ tức thì. Xanh lá, màu anh ít mặc: nhường nhịn, háo hức học hỏi, thích nói, tươi sáng – sao anh không như thế này mãi? Xanh dương: buổi chiều anh bước vào phòng tôi từ ban công, ngày anh xoa vai tôi, hoặc lúc anh nhặt cái ly rồi đặt xuống ngay bên tôi. Hôm nay là đỏ: anh vội vã, cương quyết, gắt gỏng. Trên đường ra, anh chộp một trái táo từ cái tô lớn đựng trái cây, vui vẻ nói “Gặp sau, Bà P.” với mẹ tôi đang ngồi với mấy người bạn trong bóng râm, cả ba mặc đồ tắm, và thay vì mở cổng lối bậc thang hẹp ra bãi đá, anh nhảy qua luôn. Chưa từng có người khách trọ hè nào của chúng tôi vô tư như vậy. Nhưng vì đó mà ai cũng mến anh, cái cách người ta trở nên thích hai chữ Gặp sau! “Được, Oliver, gặp sau, được,” mẹ tôi nói, cố dùng chữ của anh, thậm chí mẹ đã dần chấp nhận cái tên gọi mới là Bà P. . Hai chữ đó luôn có chút gì đường đột. Không phải là “Hẹn tái ngộ” hay “Bảo trọng nhé,” thậm chí chẳng bằng nổi chữ “Chào. Gặp sau!” là một lời chào kinh khủng, sỗ sàng, vứt hết những tế nhị dịu dàng Âu châu của chúng tôi. Gặp sau! luôn để lại cái hậu vị sắc lẻm dù cho ngay trước đó có thể là giây phút nồng ấm, chân tình. Gặp sau! không khép lại sự tâm tình một cách gọn ghẽ hay để nó chệch hướng, mà là chấm dứt nó hẳn. Nhưng Gặp sau! cũng là một cách để tránh nói lời tạm biệt, cách để làm dịu đi mọi lời tạm biệt. Bạn nói Gặp sau! không phải để tỏ ý chia xa, mà là tỏ ý bạn sẽ trở lại sớm 46 ANDRÉ ACIMAN thôi. Cũng tương tự như cách anh nói “Chờ tí” khi lần nọ mẹ tôi nhờ anh đưa bánh mì mà anh đang bận rút xương cá trên dĩa của mình. “Chờ tí.” Mẹ tôi, người ghét cái thứ gọi là chủ nghĩa Mỹ, rốt cuộc gọi anh là Il cauboi – tên cao bồi. Mới đầu chữ đó là để chê bai, và chẳng bao lâu sau trở thành cách gọi yêu, cùng với biệt danh khác mà mẹ ban cho anh trong tuần đầu tiên, lúc anh tắm táp xong xuôi, xuống lầu ăn tối, mái tóc óng mượt chải ra sau. La star, mẹ nói, rút gọn của la muvi star. Bố tôi luôn là người khoan dung nhất, nhưng cũng là người tinh ý nhất, đã hiểu cái anh chàng cauboi này. “É un timido, cậu ta nhút nhát,” ông nói khi người ta yêu cầu ông giải thích cái Gặp sau! gây phật ý của Oliver. Oliver mà timido? Cái này mới. Có lẽ nào cái chủ nghĩa Mỹ thô lỗ của anh chẳng hơn gì cái cách cường điệu che giấu sự thật đơn giản là anh không biết – hoặc sợ rằng anh không biết – làm sao để xin kiếu cho trang nhã? Điều này làm tôi nhớ tới chuyện anh từ chối ăn trứng chần vào buổi sáng. Tới ngày thứ tư hay thứ năm gì đó, dì Mafalda nài rằng anh không thể bỏ qua món trứng của chúng tôi mà rời được khỏi xứ này. Rốt cuộc anh chịu phép, chỉ để thừa nhận với một tí ti ngượng ngùng không giống ai mà anh chẳng thèm che giấu, rằng anh không biết đập vỏ trứng chần thế nào cho phải. “Lasci fare a me, Signor Ulliva, để tôi giúp,” dì nói. Từ buổi sáng đó trở đi và suốt trong thời gian anh ở cùng chúng tôi, dì cứ mang cho Ulliva hai quả trứng, ngừng phục vụ cho mọi người cho tới khi dì đã cắt xong vỏ hai quả trứng ấy. Gọ i em bằ ng tên anh 47 Cậu muốn ăn nữa không nào? Dì hỏi. Có người thích ăn hơn hai quả. Không, hai là đủ rồi, anh đáp, rồi quay sang bố mẹ tôi nói thêm, “Tôi biết mình. Nếu tôi xơi ba trứng, tôi sẽ xơi trứng thứ tư, và hơn nữa.” Tôi chưa từng nghe ai ở tuổi anh nói cái câu Tôi biết mình. Câu đó làm tôi hãi. Nhưng dì đã bị chinh phục từ lâu, vào buổi sáng thứ ba, lúc dì hỏi anh có thích uống nước quả buổi sáng không, và anh đáp rằng có. Có lẽ anh mong đó là nước cam hoặc nho; nhưng nhận được một vại lớn đầy tới miệng nước mơ đặc. Trong đời anh chưa từng uống nước mơ. Dì đứng đối diện anh, ôm cái khay áp vào tạp dề, cố dò xét phản ứng của anh khi anh nốc ực một hơi. Mới đầu anh im thít. Rồi có lẽ lơ đãng, anh chép môi. Dì lên mây. Mẹ tôi không tin nổi có người giảng dạy ở những trường đại học nổi danh toàn cầu lại chép môi sau khi uống nước mơ. Kể từ hôm ấy, mỗi buổi sớm lại có vại nước quả ấy chờ sẵn anh. Anh sững sờ khi biết rằng cây mơ chẳng phải ở đâu xa xôi mà ở ngay trong vườn nhà. Vào những buổi chiều muộn, lúc trong nhà chẳng có gì để làm, dì Mafalda sẽ nhờ anh mang rổ trèo lên thang mà hái những quả đã gần như chín vì ngượng, dì nói vậy. Anh sẽ pha trò bằng tiếng Ý, hái một quả, rồi hỏi, Quả này chín đỏ vì ngượng chưa? Dì sẽ bảo rằng không, quả này còn non quá, non chẳng biết ngượng, già mới biết ngượng. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc ngắm anh từ bàn mình, trong khi anh vận chiếc quần tắm màu đỏ leo lên cái 48 ANDRÉ ACIMAN thang con, loay hoay mãi để hái những quả mơ chín nhất. Khi trở vào bếp – rổ đan liễu gai, giày vải bạt, áo dợn sóng, kem rám nắng và mọi thứ – anh ném cho tôi một quả thật lớn, nói, “Của cậu,” cũng y như cái cách anh ném bóng quần vợt qua sân và nói, “Tới cậu.” Tất nhiên, anh chẳng biết gì điều tôi nghĩ vài phút trước, nhưng quả mơ với rìa tròn chắc với cái lũm ở giữa nhắc tôi nhớ dáng anh nhoài qua cành lá, mông tròn căng từa tựa màu sắc và hình dáng của quả này. Chạm vào quả như là chạm vào anh. Anh sẽ chẳng bao giờ biết, cũng như những người mà chúng tôi mua báo và rồi ngẫm ngợi về họ cả đêm không hề biết rằng cái đường cong trên mặt họ hoặc cái màu rám nắng dọc theo vai trần của họ sẽ khiến chúng tôi vui thích không thôi những khi chúng tôi ở một mình. Của cậu, giống như Gặp sau!, có cái tính chất văng bật, xuề xòa kiểu, ê, chụp khiến tôi nhớ những thèm muốn rối rắm và thầm kín của mình so với cái tính tự phát vô bờ ở mọi thứ liên quan tới anh. Anh sẽ không bao giờ ngờ rằng cái hành động đặt quả mơ vào lòng bàn tay tôi anh đã đưa mông mình cho tôi ôm lấy, hoặc bằng cái hành động cắn vào quả ấy, tôi cũng cắn vào phần tương ứng trên người anh mà hẳn sáng màu hơn những chỗ khác bởi nó chẳng bao giờ phơi nắng – và gần nó, nếu tôi dám đi xa tới vậy, cắn vào cái ấy mơ của anh. Thật ra, anh biết nhiều về mơ hơn chúng tôi – cách ghép, từ nguyên, xuất xứ, phân bố trong và quanh vùng Địa Trung Hải. Bên bàn điểm tâm sáng hôm ấy, bố tôi Gọ i em bằ ng tên anh 49 giảng giải rằng tên của quả này có gốc gác Ả Rập, bởi chữ ấy – trong tiếng Ý là albicocca, trong tiếng Pháp là abricot, trong tiếng Đức là aprikose, giống như các chữ “algebra,” “alchemy,” và “alcohol” – đều phái sinh từ một danh từ tiếng Ả Rập kết hợp với mạo từ tiếng Ả Rập là al- liền trước. Từ gốc của albicocca là al-birquq. Bố tôi, người không thể kìm được ham muốn làm sáng tỏ thêm sự đã rành rành, và cần phải kết thúc tràng tuyệt nghệ kia bằng chút kiến thức gần đây, đã nói thêm rằng thật là ngạc nhiên khi ngày nay ở Israel và nhiều nước Ả Rập, quả này được gọi bằng một cái tên khác hẳn: mishmish. Mẹ tôi sững sờ. Tất cả chúng tôi, gồm hai đứa anh em họ tới chơi tuần đó chỉ chực vỗ tay. Nhưng về chuyện từ nguyên, Oliver lại có ý khác. “Hử?!” là câu đáp ngỡ ngàng của bố tôi. “Chữ đó thực ra không phải là chữ Ả Rập,” anh nói. “Sao lại vậy?” Bố tôi rõ là đang bắt chước cái châm biếm kiểu Socrate, bắt đầu bằng một câu hiền lành “Anh khoan nói,” rồi thì dẫn dắt kẻ đối thoại vào những cái bẫy ngầm hỗn loạn. “Chuyện dài lắm, chịu khó nghe chút nào chuyên gia.” Đột nhiên Oliver nghiêm chỉnh hẳn. “Nhiều chữ La-tinh được phái sinh từ tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên trong trường hợp chữ ‘mơ’ thì ngược lại. Người Hy Lạp du nhập từ tiếng La-tinh. Chữ La-tinh đó là praecoquum, từ chữ pre-coquere, trước-khi-nấu, tức là chín sớm, như trong chữ ‘precocious,’ có nghĩa là sớm trước mong đợi. 50 ANDRÉ ACIMAN “Người Byzantine mượn chữ praecox, rồi nó trở thành prekokkia, hoặc berikokki, đây là chữ rốt cuộc người Ả Rập đã thụ hưởng ở dạng al-birquq.” Mẹ tôi không cưỡng nổi sự duyên dáng của anh, đưa tay ra mà vò tóc anh và nói, “Che movie star!” “Không thể phủ nhận là cậu ta đúng,” bố tôi nói khẽ, cứ như nhại theo Galileo bị buộc phải thầm thì chân lý với chính mình. “Nhờ môn Triết học 101,” Oliver nói. Tôi thì chỉ nghĩ tới apricock precock, precock apricock1. Một hôm tôi thấy Oliver đang trên thang cùng với thợ vườn, cố học hỏi tất tật về cách ghép nhánh của ông Anchise, lý do những quả mơ của chúng tôi to hơn, nhiều thịt và mọng hơn hầu hết mơ trong vùng. Anh mê mẩn chuyện ghép nhánh, nhất là khi anh phát hiện rằng ông thợ vườn có thể dành hàng nhiều giờ liền kể tất tật những gì biết được với bất kỳ ai hỏi han. Thì ra là Oliver biết về tất tật các thức ăn, các loại phô mai, và rượu vang nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại. Ngay cả dì Mafalda cũng thán phục và thi thoảng chấp nhận ý kiến của anh – Cậu thấy tôi nên rán nhanh pa- tê với hành hay xô thơm? Giờ vị nó đậm vị chanh quá rồi nhỉ? Tôi làm hỏng mất rồi à? Tôi phải thêm một quả trứng nữa – nó không dính! Tôi nên dùng máy xay mới hay nên dùng cối chày kiểu cũ? Mẹ tôi không dừng được, 1 apricock: ghép hai chữ apricot (trái mơ) và cock (dương vật); pre- cock: ghép tiền tố pre trong các chữ pre-coquere và cock. Gọ i em bằ ng tên anh 51 thả vào vài câu châm chọc. Bà nói, thì bọn cao bồi ấy mà, bọn chúng biết tất tật về đồ ăn bởi chúng không cầm nổi dao nĩa cho đúng phép. Lưỡi thì của vua mà phong thái thì của bọn bần hàn. Cho hắn dùng bữa trong nhà bếp ấy. Rất vui lòng, dì Mafalda sẽ đáp lại như thế. Và đúng vậy, một ngày nọ anh về rất trễ quá giờ dùng bữa sau buổi sáng với người biên dịch, có một quý ngài Signor Ulliva trong bếp, ăn spaghetti và uống rượu vang đỏ huyết dụ với dì Mafalda, chú Malfredi chồng dì và là tài xế của chúng tôi, cùng ông Anchise, tất cả cố dạy cho chú một bài hát xứ Naples. Đó không chỉ là bài quốc ca miền Nam thời trai trẻ của họ, mà còn là bài hợp nhất mà họ có thể xướng lên để giúp vui cho giới quý tộc. Mọi người đều bị chinh phục. Có thể nói Chiara cũng si mê tương đương. Chị của nàng cũng thế. Ngay cả đám người chơi quần vợt hạng bét mà nhiều năm qua cứ mỗi chiều sớm lại ghé chơi trước khi ra bãi biển bơi muộn cũng ở lại lâu hơn thường lệ, hi vọng được chơi một ván rút với anh. Nếu đó là vị khách trọ hè nào khác của chúng tôi, tôi sẽ bực. Nhưng khi thấy mọi người ai ai cũng thích anh đến vậy, tôi cảm thấy một sự thanh bình kỳ lạ như trên ốc đảo nhỏ. Khi bạn thích một người mà ai ai khác cũng thích thì có gì là sai trái? Mọi người đều mê anh, gồm cả hai người anh em họ cũng như bà con của tôi, những người ở chơi với chúng tôi vào các ngày cuối tuần và thi thoảng lâu hơn nữa. Vốn là người ưa bắt được nhược điểm ở mọi kẻ khác, phải nói là tôi có được sự hài lòng nhất định 52 ANDRÉ ACIMAN trong việc che giấu cảm tình của mình đối với anh đằng sau sự hờ hững, hằn học, hoặc ganh ghét thường lệ đối với bất kỳ ai ở vị thế tỏa sáng hơn tôi trong nhà mình. Tôi giống như đám nam giới càng công khai tuyên bố rằng vài người đàn ông khác là điển trai đến mức không cưỡng nổi càng tốt để che giấu nỗi thèm muốn được ôm lấy họ. Nếu cưỡng lại sự tán đồng phổ biến, tôi sẽ khiến kẻ khác để ý rằng mình có động cơ ngầm trong chuyện cần cưỡng lại anh. Ồ, con thích anh ta lắm, tôi nói trong mười ngày đầu khi cha hỏi tôi nghĩ sao về anh. Tôi đã cố ý dùng từ ngữ trần trụi bởi tôi biết chẳng ai ngờ rằng tôi ngầm có ý gì sâu sắc hơn trong mọi điều tôi nói về anh. Anh ấy là người tuyệt nhất mà con từng biết, tôi nói vậy vào cái đêm chiếc thuyền câu bé teo mà anh đi cùng với ông Anchise hồi chiều không về, và chúng tôi loay hoay tìm số điện thoại của cha mẹ anh ở Mỹ phòng khi phải báo tin dữ. Hôm đó tôi thậm chí buông lỏng sự kiềm chế của mình và bày tỏ đau buồn cái cách mọi người khác bày tỏ. Nhưng tôi làm vậy cũng nhằm để khỏi ai ngờ rằng tôi ôm mối sầu kín đáo và tuyệt vọng hơn – cho tới khi tôi nhận ra, gần như hổ thẹn, rằng một phần trong tôi không để tâm chuyện anh chết đi, rằng thậm chí còn có gì đó gần như phấn khích trong cái ý nghĩ xác anh phập phều, mất mắt rốt cuộc xuất hiện trên bờ. Nhưng tôi đã không tự lừa mình. Tôi tự thuyết phục rằng không ai trên cõi đời muốn có được anh về mặt thể xác hơn là tôi; cũng như không ai sẵn sàng đi xa tới mức Gọ i em bằ ng tên anh 53 tôi sẵn sàng vì anh. Không ai từng ngắm nghía từng cái xương trên người, mắt cá, đầu gối, cổ tay, ngón tay và ngón chân của anh, không ai thèm khát mỗi khi làn cơ của anh gợn lên, không ai đưa anh vào giường mỗi đêm và khi nhìn thấy anh nằm ở chỗ thiên đàng cạnh hồ bơi vào buổi sáng, mỉm cười với anh, ngắm một nụ cười đến trên môi anh. Có lẽ ngay cả những người khác cũng mộng tưởng gì đó hơn bình thường về anh, mỗi người che giấu và bày tỏ theo cách riêng. Tuy vậy, không như kẻ khác, tôi là người đầu tiên bắt gặp những lúc anh từ bãi biển đi vào vườn, hoặc những lúc bóng dáng mơ hồ chiếc xe đạp của anh, mờ mờ trong làn sương giữa chiều nhú ra từ lối đi dọc hàng thông dẫn vào nhà chúng tôi. Tôi là người đầu tiên nhận ra bước chân anh khi anh tới rạp phim trễ một đêm nọ và đứng đó chờ chúng tôi, im thít cho tới khi tôi quay sang, biết rằng anh rất vui sướng vì tôi đã bắt gặp anh. Tôi nhận ra anh nhờ tiếng bước chân anh lên cầu thang ra bao lơn hoặc trên chiếu nghỉ ngoài cửa phòng ngủ của tôi. Tôi biết khi anh dừng lại bên ngoài cửa sổ áp mái của tôi, như thể đang phân vân nên gõ cửa hay chăng, rồi nghĩ lại, và bước tiếp. Tôi biết đó là anh đang chạy xe đạp nhờ tiếng chiếc xe trượt một cách tinh quái xuống con dốc sỏi dài và vẫn lao đi khi lốp không còn bám chút nào, rồi lại dừng một cách thình lình, mạnh bạo, với chút gì đó dõng dạc voilà1 trong cái cách anh phi xuống. 1 Voilà: thán từ tiếng Pháp, cho thấy sự hài lòng với việc vừa làm hoặc điều vừa nhận được 54 ANDRÉ ACIMAN Tôi luôn cố giữ anh trong tầm mắt mình. Tôi không khi nào để anh trượt khỏi tôi trừ khi anh không ở cạnh tôi. Và khi anh không ở cạnh, tôi không quan tâm mấy chuyện anh làm gì lâu thế, bởi anh vẫn chính là con người ấy với kẻ khác cũng như với tôi. Đừng để anh là ai khác khi anh ở xa. Đừng để anh là ai đó tôi chưa từng gặp. Đừng để anh có cuộc đời khác chứ không phải cuộc đời anh sống với chúng tôi, với tôi. Đừng để tôi mất anh. Tôi biết tôi không cách chi giữ anh, không có gì để cho đi, không có gì để mồi chài anh. Tôi không là gì. Chỉ là một thằng nhóc. Đơn giản là anh bố thí sự chú tâm khi thấy thuận dịp. Lúc anh tới giúp tôi hiểu ra một đoạn của Heraclitus, bởi tôi nhất định đọc tác giả “của anh,” những tính từ nảy ra trong trí tôi không phải là “hòa dịu” hay “rộng lượng” mà là “kiên nhẫn” và “chịu đựng,” được xếp bậc cao hơn. Lát sau, lúc anh hỏi tôi có thích một cuốn sách tôi đang đọc không, câu hỏi của anh bật ra là vì tò mò hơn là một dịp để tán gẫu vu vơ. Mọi thứ đều vu vơ. Anh ổn với sự vu vơ. Sao cậu không ra bãi biển chơi với mấy người kia? Trở lại trò gảy đàn tưng tưng của cậu đi. Gặp sau! Của cậu! Nói chuyện chơi thôi. Gọ i em bằ ng tên anh 55 Tán gẫu vu vơ. Không gì cả. Oliver đang được nhiều nhà khác mời tới chơi. Điều này cũng đã thành lệ đối với các khách trọ hè khác của chúng tôi. Bố tôi luôn muốn họ thoải mái “truyền” sách vở và chuyên môn quanh thị trấn. Ông cũng tin rằng các học giả nên học cách nói với người bình dân, đó là lý do ông luôn có các luật sư, bác sĩ, thương gia tới cùng dùng bữa. Mọi người ở Ý đã đọc các văn hào Dante, Homer và Virgil, ông nói. Không quan trọng bạn nói chuyện với ai, miễn là bạn Dante-và-Homer họ trước. Virgil là bắt buộc, Leopardi tiếp theo, rồi sau thì cứ thoải mái làm họ lóa mắt với bất cứ gì bạn có, Celan, celery, salami, sao cũng được1. Điều này có cái lợi là cho phép mọi khách trọ hè của chúng tôi hoàn thiện tiếng Ý, một trong những yêu cầu của việc định cư. Chuyện họ đi dùng bữa tối ở các nhà trong thị trấn B còn có một cái lợi khác: chúng tôi không phải dùng bữa cùng họ suốt các buổi tối trong tuần. Nhưng người ta mời Oliver nhiều tới chóng mặt. Chiara và cô chị gái muốn có anh ít nhất hai lần một tuần. Một họa sĩ biếm họa đến từ Brussels, người thuê 1 Celan, celery, salami Celan: Paul Celan (1920-1970), nhà thơ và dịch giả người Đức gốc Do Thái celery: cần tây (một loại gia vị) salami: xúc xích Ý Có lẽ tác giả muốn nhại câu: Veni, vidi, vici (ta đến, ta thấy, ta chinh phục) của Julius Caesar 56 ANDRÉ ACIMAN một tòa biệt thự trọn mùa hè, muốn có anh riêng cho những bữa souper1 chủ nhật, dịp mà các nhà văn và học giả trong vùng luôn được đón mời. Rồi tới nhà Moreschi, ở cách ba biệt thự, nhà Malaspina từ N. , và thi thoảng người quen đến gặp tại một trong những quầy rượu trên piazetta2, hoặc ở quán Le Danzing. Đó là còn chưa kể tới những lần anh đi chơi bài poker và bridge ban đêm, việc này nảy nở mà chúng tôi không hề biết. Cuộc đời anh, giống như những bài viết của anh, ngay cả khi ta có ấn tượng là nó hỗn loạn, luôn được phân chia một cách tỉ mỉ. Đôi khi anh bỏ hẳn bữa tối mà chỉ nói với dì Mafalda, “Esco, tôi đi chơi đây.” Tôi sớm nhận ra chữ Esco của anh chỉ là một phiên bản khác của Gặp sau! Một lời từ biệt vắn tắt và không điều kiện, được nói ra không phải khi bạn rời đi mà là sau khi bạn đã ra khỏi cửa. Bạn nói với lại sau lưng tới những người bạn bỏ lại phía sau. Tôi thương cảm cho những ai ở đầu tiếp nhận muốn nài nỉ, kêu xin. Không biết được anh sẽ xuất hiện ở bữa tối hay không là một cực hình. Nhưng còn chịu được. Nhưng không dám hỏi anh sẽ có mặt hay không mới là thử thách thực sự. Tim tôi nảy lên khi thình lình tôi nghe giọng anh hoặc thấy anh ngồi yên chỗ trong khi tôi đã gần như bỏ cái hi vọng anh sẽ chung vui với chúng tôi tối nay, rồi rốt cuộc nó bung nở như một đóa hoa phải độc. Chuyện trông thấy anh và nghĩ rằng anh sẽ cùng dùng bữa tối 1 souper: tiếng Pháp, bữa tối muộn 2 piazetta: tiếng Ý, quảng trường Gọ i em bằ ng tên anh 57 với chúng tôi rồi chỉ để nghe tiếng Esco tuyệt tình dạy tôi rằng có những ước mong tuyệt vọng chắc chắn sẽ khiến ta tan vỡ. Tôi muốn anh đi khỏi nhà chúng tôi để mà dứt tình với anh. Tôi cũng muốn anh chết, là vì nếu tôi đã không thể dừng tương tư anh và lo lắng chuyện khi nào tôi mới lại gặp anh thì ít ra cái chết của anh sẽ chấm dứt điều ấy. Thậm chí tôi những muốn chính tay giết anh để cho anh biết sự hiện hữu của anh phiền tôi thế nào, chuyện anh thoải mái với mọi việc và mọi người, bình thản với tất thảy, cái kiểu tôi-ổn-với-chuyện-này-chuyện-kia không ngừng nghỉ của anh, cái cách anh nhảy qua cổng ra bãi biển trong khi mọi người mở then trước, ấy là còn chưa kể tới mấy bộ đồ tắm, chỗ anh nằm ở thiên đàng, câu nói Gặp sau! vênh váo, cái chép miệng thích mê nước mơ của anh. Nếu tôi không giết anh thì tôi sẽ khiến anh tàn tật cả đời, để anh ở lại với chúng tôi trên chiếc xe lăn và không bao giờ về Mỹ nữa. Nếu anh ngồi xe lăn, tôi sẽ luôn biết anh ở đâu và dễ tìm anh. Tôi sẽ cảm thấy mình trên cơ anh và trở thành chủ nhân của anh bởi anh bị tàn phế. Rồi trong tôi chợt lóe lên rằng thay vì giết anh tôi có thể tự giết mình, hoặc hủy hoại mình đủ nghiêm trọng rồi cho anh biết tại sao tôi làm vậy. Nếu tôi hủy gương mặt mình, tôi muốn anh nhìn tôi mà lòng tự hỏi tại sao, tại sao người ta có thể tự hại mình như vậy, cho đến nhiều nhiều năm sau – phải, Gặp sau! – anh sẽ xâu chuỗi sự việc lại và đập đầu vào tường. 58 ANDRÉ ACIMAN Thi thoảng tôi nghĩ người phải bị loại bỏ là Chiara. Tôi biết nàng định làm gì. Bằng tuổi tôi, thân xác nàng đã quá sẵn sàng cho anh. Nhiều hơn tôi chăng, tôi tự hỏi. Nàng theo đuổi anh, điều đó đã rõ, trong khi tất cả những gì tôi muốn là một đêm với anh, chỉ một đêm – thậm chí là một giờ thôi – nếu chỉ để xác định xem tôi có muốn anh cho đêm sau nữa không. Điều tôi không nhận ra là, chuyện ta muốn thử dục vọng chẳng qua là một mưu mẹo để có được cái ta muốn mà không thừa nhận là ta muốn. Tôi khiếp hãi nghĩ tới anh từng trải đến mức nào. Vì bởi anh dễ dàng kết bạn trong vòng vài tuần ở đây, bạn cứ thế mà nghĩ anh ta sống ở quê nhà thế nào. Chỉ cần tưởng tượng việc thả lỏng anh ta trong một khu học xá thành thị như ở Columbia1, nơi anh giảng dạy mà xem. Chuyện tình với Chiara xảy ra dễ dàng tới không ngờ. Với Chiara, anh thích vào lòng thuyền chèo thân đôi của chúng tôi để mà tâm tình, anh thì chèo còn nàng thì nằm ườn dưới nắng trên một trong hai thân thuyền, sau rốt thì cởi áo ngực khi họ đã dừng xa bờ. Tôi đã nhìn. Tôi sợ mất anh vào tay nàng. Sợ mất nàng vào tay anh nữa. Nhưng ý nghĩ họ bên nhau không làm tôi mất tinh thần. Nó làm tôi cương cứng, dù tôi chẳng biết cái khiến tôi rạo rực là thân thể trần truồng của nàng nằm trong nắng, của anh cạnh nàng, hoặc cả hai cạnh nhau. Từ nơi tôi đứng tựa hàng chấn song dọc khu vườn trông ra dốc biển, tôi căng mắt ra và cuối cùng bắt gặp họ nằm bên nhau trong nắng, rất có thể đang ôm ấp 1 Đại học Columbia, New York, Mỹ. Gọ i em bằ ng tên anh 59 nhau, thi thoảng nàng gác một đùi lên trên anh, rồi vài phút sau anh cũng làm vậy. Họ không cởi bỏ áo quần. Tôi cảm thấy dễ chịu vì vậy, nhưng rồi một đêm muộn nọ tôi thấy họ nhảy múa, có gì đó cho biết những động tác kia đi quá mức ôm ấp đơn sơ. Thực ra tôi thích dõi nhìn họ nhảy với nhau. Có lẽ nhìn thấy anh nhảy kiểu này với ai đó khiến tôi nhận ra rằng giờ đây anh đã bị chiếm mất rồi, rằng chẳng còn lý do gì để hi vọng. Và đây là chuyện tốt, sẽ giúp tôi hồi phục. Có lẽ nghĩ như vậy đã là một dấu hiệu hồi phục đang đà tới. Tôi đã phạm vào cấm địa và bị trừng phạt chẳng nặng nề gì. Nhưng khi tim tôi đánh thót sáng hôm sau, lúc thấy anh ở chỗ thường lệ trong vườn, tôi biết rằng dù lòng mình có cố sức cầu chúc cho họ và khao khát hồi phục, chuyện này không liên quan gì tới cái tôi vẫn muốn từ anh.Liệu tim anh có đánh thót khi thấy tôi bước vào một căn phòng không? Tôi chẳng tin. Liệu anh có lờ tôi đi cái cách tôi lờ anh sáng hôm ấy: cố tình, để buộc tôi thổ lộ, để bảo vệ anh, để cho thấy tôi chẳng là gì với anh hết? Hoặc anh chẳng biết gì, như kiểu thi thoảng những người nhạy cảm nhất lại không bắt được những gợi ý rành rành nhất, bởi đơn giản họ không chú ý, không bị dụ dỗ, không quan tâm? Khi anh và Chiara nhảy tôi thấy nàng luồn đùi mình vào giữa hai chân anh. Và tôi đã thấy họ vờ vật nhau 60 ANDRÉ ACIMAN trên bãi cát. Chuyện bắt đầu khi nào nhỉ? Tại sao tôi không có mặt khi đó? Và tại sao không ai kể với tôi? Tại sao tôi không thể tái hiện khoảnh khắc họ tiến từ x đến y? Chắc hẳn dấu hiệu đều đã lộ ra quanh tôi. Tại sao tôi không thấy? Tôi bắt đầu mải miết nghĩ về những gì họ có thể làm cùng nhau. Tôi sẽ làm bất cứ gì để phá hỏng mọi cơ hội mà họ có để được riêng tư. Tôi sẽ nói xấu với người này về người kia, rồi báo lại phản ứng của người này cho người kia hay. Nhưng tôi cũng muốn thấy họ làm vậy, tôi muốn dự phần, khiến họ nợ tôi và biến tôi thành đồng lõa cần thiết, kẻ trung gian, quân tốt của họ, vốn đã trở nên cốt yếu đối với quân vua và hậu đến nỗi giờ đây quân tốt là chủ cả bàn cờ. Tôi bắt đầu nói lời hay về mỗi người, vờ như tôi không khó chịu gì về mối quan hệ giữa họ. Anh nghĩ tôi lúc ấy rụt rè. Nàng nói nàng có thể tự lo được. “Anh đang cố giúp tụi này hẹn hò à?” Nàng hỏi, giở giọng chế giễu. “Có quan trọng gì với cậu đâu?” Anh hỏi. Tôi mô tả thân thể trần trụi của nàng mà tôi thấy hai năm về trước. Tôi muốn anh nổi hứng. Không quan trọng anh khao khát cái gì, miễn là anh nổi hứng. Tôi cũng mô tả anh cho nàng, bởi tôi muốn xem sự rạo rực trong nàng có hướng về anh như tôi không, để tôi có thể đọ lòng ham muốn của tôi với của nàng, và xem cái nào trong hai thứ là đích thực. Gọ i em bằ ng tên anh 61 “Cậu đang cố xui tôi thích cô ta à?” “Vậy thì có gì hại?” “Không hại. Nhưng tôi muốn tự xử trí, cậu đừng phiền.” Phải qua một thời gian tôi mới hiểu điều tôi đeo đuổi là gì. Không đơn giản là khiến anh nổi hứng khi tôi hiện diện, hoặc khiến anh cần tôi, mà là thúc giục anh nói về nàng sau lưng, tôi sẽ biến Chiara thành đối tượng tán gẫu giữa đàn ông với nhau. Như vậy chúng tôi sẽ nồng ấm với nhau thông qua nàng, để khỏa lấp khoảng trống giữa chúng tôi bằng cách thừa nhận chúng tôi cùng bị thu hút bởi một phụ nữ. Có lẽ tôi chỉ muốn anh biết rằng mình thích các nàng con gái. “Này, cậu tốt bụng lắm, tôi quý điều đó. Nhưng thôi đi.”Lời quở trách của anh cho thấy anh sẽ không chơi trò của tôi. Nó đưa tôi về chỗ của mình. Tôi nghĩ, không, anh là kiểu người cao thượng. Không như tôi, xảo quyệt, hắc ám, hạ tiện. Điều ấy khiến tôi càng đau đớn và hổ thẹn thêm nữa. Giờ đây, trên nỗi hổ thẹn vì khao khát anh như Chiara, tôi kính trọng và sợ anh và ghét anh bởi anh khiến tôi ghét chính mình. Buổi sáng sau lần trông thấy họ nhảy tôi không tỏ ý gì chuyện chạy bộ cùng anh. Anh cũng không. Khi rốt cuộc tôi nhắc tới, bởi cứ lần lữa trong im lặng thì không chịu nổi nữa, anh nói anh đã chạy rồi. “Dạo này cậu dậy trễ.” 62 ANDRÉ ACIMAN Khéo thật, tôi nghĩ. Thực ra vài bữa sáng rồi, tôi quen chuyện thấy anh chờ mình tới nỗi tôi trở nên bạo dạn và không lo mấy tới chuyện mình sẽ dậy lúc nào. Bài học cho tôi. Sáng hôm sau, dù tôi muốn đi bơi với anh, hành động đi xuống lầu sẽ giống như phản ứng miễn cưỡng với một lời quở trách bâng quơ. Nên tôi ở lại phòng. Chỉ để chứng tỏ quan điểm. Tôi nghe anh bước nhẹ ngang bao lơn, gần như là nhón chân. Anh đang lảng tránh tôi. Lâu sau tôi mới xuống lầu. Lúc ấy anh đã đi đưa bản sửa lỗi và lấy những trang dịch mới nhất từ Signora Milani. Chúng tôi thôi chuyện trò. Ngay cả khi chúng tôi ở cùng chỗ vào buổi sáng, nhiều nhất cũng chỉ là nói dăm câu vẩn vơ lấp chỗ. Thậm chí không thể gọi là tán gẫu nữa. Chuyện đó chẳng phiền anh. Rất có thể anh không mảy may nghĩ thêm về nó. Sao lại có chuyện ai đó chịu bao khổ phiền, cố gắng đạt tới bạn, trong khi bạn chẳng hề có một ý niệm dù là mơ hồ nhất và chẳng buồn nghĩ ngợi khi hai tuần trôi qua và bạn chẳng hề đưa đẩy dẫu chỉ một lời với người ta? Anh có biết hay không? Tôi có nên nói ra chăng? Chuyện tình với Chiara bắt đầu ở bãi biển. Rồi anh bỏ chơi quần vợt, bắt đầu đi xe đạp với nàng và các bạn nàng những buổi chiều muộn ở những thị trấn có đồi xa về phía tây dọc bờ biển. Một hôm, lúc có quá nhiều người Gọ i em bằ ng tên anh 63 đi đạp xe, Oliver cầu cứu tôi, hỏi mượn chiếc xe của tôi cho Mario bởi tôi không dùng. Cú ấy ném tôi về tuổi lên sáu. Tôi nhún vai, ý là, Cứ việc, tôi không bận tâm. Nhưng họ vừa đi chưa bao lâu tôi lết lên lầu và bắt đầu vùi vào gối nức nở. Buổi tối, thi thoảng chúng tôi gặp nhau ở quán Le Danzing. Không bao giờ biết được Oliver sẽ tới lúc nào. Anh chỉ thình lình xuất hiện, rồi cũng thình lình biến mất, có khi một mình, có khi với những người khác. Khi Chiara tới nhà chúng tôi theo thói quen từ thuở ấu thơ, nàng sẽ ngồi trong vườn ngó mông lung, cốt là để chờ anh tới. Rồi vài phút trôi đi mà chẳng có chuyện gì để nói mấy, rốt cuộc nàng sẽ hỏi, “C’è Oliver?”1 Anh ta đi gặp người biên dịch rồi. Hoặc: Anh ta trong phòng đọc sách với bố. Hoặc: Anh ta đâu đó dưới bãi biển. “À, vậy em đi đây. Nhắn với anh ấy là em ghé.” Hết rồi, tôi nghĩ. Dì Mafalda lắc đầu, ánh mắt quở trách thương hại. “Con bé mới tí tuổi đầu, cậu ta là giảng viên đại học. Sao nó không chịu tìm ai khác cùng lứa?” “Có ai hỏi dì đâu chứ,” Chiara độp lại, nàng thoáng nghe và không bỏ qua chuyện bị một bà nấu bếp xỉa xói. “Đừng có nói kiểu đó với tôi, không thì tôi chẻ đầu ra làm hai à,” người đầu bếp xứ Naples của chúng tôi đáp, 1 “C’è Oliver?”: Oliver đâu rồi? 64 ANDRÉ ACIMAN giơ lòng bàn tay lên. “Chưa được mười bảy nữa mà đã dâng ngực cho giai. Tưởng tôi không thấy gì chắc?” Tôi chỉ biết dì Mafalda xem xét tấm trải giường của Oliver mỗi sáng. Hoặc đối chiếu với người hầu gái của Chiara. Không bí mật nào thoát được mạng lưới perpetue, những người giúp việc. Tôi nhìn Chiara. Tôi biết nàng đau đớn. Mọi người ngờ ngợ có gì đó giữa họ. Thi thoảng vào buổi chiều, anh nói anh sắp ra nhà kho lấy xe rồi vào thị trấn. Một tiếng rưỡi sau anh trở lại. Anh sẽ giải thích là đi gặp người biên dịch. “Người biên dịch,” giọng bố tôi cứ lặp đi lặp lại trong khi nhấm nháp chút cognac sau bữa ăn tối. “Traduttrice1 cái con mắt,” dì Mafalda sẽ ngâm nga. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau trong thị trấn. Ngồi trong quán cà phê nơi vài người chúng tôi gặp mặt buổi tối sau khi xem phim hoặc trước khi tới sàn nhảy, tôi thấy Chiara và Oliver vừa thả bộ ra khỏi một con hẻm nhỏ cùng nhau vừa nói chuyện. Anh đang ăn một cây kem, trong khi nàng ôm cánh tay bên kia của anh. Tự khi nào họ đã có thì giờ để trở nên thân thiết đến thế? Họ có vẻ đang nói chuyện gì nghiêm chỉnh. “Cậu làm gì ở đây?” Anh hỏi khi trông thấy tôi. Cái cách anh lẩn tránh và cố che giấu thật giễu cợt, chúng tôi đều im bặt. Tôi nghĩ đó là một mánh tồi. 1 Traduttrice: người dịch (tiếng Ý) Gọ i em bằ ng tên anh 65 “Đi chơi.” “Không phải quá giờ đi ngủ rồi sao?” “Bố tôi đâu tin chuyện giờ giấc ngủ nghê,” tôi gạt đi. Chiara vẫn còn suy nghĩ miên man. Nàng tránh ánh mắt tôi. Anh có nói với nàng những lời hay mà tôi từng nói về nàng chưa? Nàng trông buồn. Nàng có phiền chuyện tôi thình lình xâm phạm vào thế giới nhỏ của họ chăng? Tôi còn nhớ giọng nàng cái buổi sáng nàng mất bình tĩnh với dì Mafalda. Một nụ cười giễu lơ lửng trên mặt nàng, nàng sắp nói gì đó cay độc. “Không bao giờ có chuyện đi ngủ đúng giờ, không luật lệ, không giám sát, không gì cả. Cho nên anh chàng đây mới cư xử tốt đến vậy. Em thấy không? Vậy thì nổi loạn để chống cái gì.” “Phải vậy không?” “Anh nghĩ vậy,” tôi đáp, cố hòa hoãn trước khi họ đi xa hơn. “Chúng ta có cách nổi loạn riêng.” “Có à?” Anh hỏi. “Kể một cách xem,” Chiara phụ họa. “Em không hiểu đâu.” “Cậu ta đọc Paul Celan,” Oliver chen vào, cố đánh trống lảng nhưng có lẽ là cố cứu tôi và cho thấy rằng (dù là không rõ ràng gì) anh chưa quên lần nói chuyện trước. Liệu có phải anh đang cố thu nhận lại tôi sau cú đâm thọc về vụ tôi dậy trễ, hoặc đây là khởi đầu một trò đùa khác không đếm xỉa gì tới cảm xúc của tôi? Trên mặt anh 66 ANDRÉ ACIMAN là vẻ lạnh lùng, dửng dưng. “E chi è?”1 Nàng chưa từng nghe tới Paul Celan. Tôi đánh sang anh ánh mắt đồng lõa. Anh bắt gặp, nhưng trong mắt anh không có chút gì tinh quái lúc anh rốt cuộc cũng liếc lại tôi. Anh về phe nào? “Một thi sĩ,” anh thì thầm trong khi họ bắt đầu thong thả bước ra giữa quảng trường, và ném cho tôi một cái Gặp sau! bâng quơ. Tôi dõi theo họ tìm bàn trống trong một quán cà phê liền kề. Mấy đứa bạn hỏi tôi có phải anh đang tán tỉnh nàng không. Không biết, tôi đáp. Họ có đang như vậy không nhỉ? Cũng không biết nốt. Tôi thích được ở vào vị trí của anh. Ai lại không? Nhưng tôi sướng như lên mây. Việc anh chưa quên lần nói chuyện giữa chúng tôi về Celan khiến tôi vui sướng, đã nhiều nhiều ngày rồi tôi không vui. Nó tràn ra mọi thứ tôi chạm vào. Chỉ một tiếng nói, một cái nhìn, và tôi đã lên mây. Được hạnh phúc thế này có lẽ cũng không khó lắm. Tôi chỉ cần tìm nguồn vui trong bản thân và không dựa vào kẻ khác trong lần tới. Tôi nhớ lại cảnh trong kinh thánh, khi Jacob đòi Rachel nước và khi nghe bà nói những lời tiên tri cho ông, ông 1 E chi è?: Ai vậy? Gọ i em bằ ng tên anh 67 vung hai tay lên trời và hôn mặt đất cạnh giếng. Tôi Do Thái, Celan Do Thái, Oliver Do Thái – chúng tôi ở một nơi nửa là khu dân cư Do Thái, nửa là ốc đảo. (Nếu không, thế giới sẽ là tàn bạo và dửng dưng, nơi ta đột nhiên chẳng thể say sưa với người lạ được nữa.) Nơi chúng tôi không hiểu sai ai và không ai đánh giá sai chúng tôi, nơi một người đơn giản là biết người khác, biết một cách sâu sắc tới nỗi nếu ta bị tước đi sự thân mật ấy là galut, chữ trong tiếng Do Thái chỉ sự lưu đày, đuổi xua. Có phải anh là nhà, vậy thì, sự trở về nhà của tôi? Anh là sự trở về nhà của tôi. Khi tôi ở bên anh và chúng ta hòa thuận với nhau, tôi chẳng cần gì thêm nữa. Anh làm tôi thích con người tôi là, con người tôi trở thành khi anh bên tôi, Oliver. Nếu trên đời này có sự thật nào thì đó là khi tôi bên anh, và nếu tôi đủ can đảm để nói sự thật của tôi cho anh vào ngày nào đó, hãy nhắc tôi thắp lên một ngọn nến vào lễ Tạ ơn trên mỗi bệ thờ thành Rome. Tôi chưa từng nghĩ, nếu một tiếng anh nói đã làm tôi vui sướng đến vậy, một tiếng nữa có thể dễ dàng đè bẹp tôi, và nếu tôi không muốn mình bất hạnh, tôi nên học cách để ý những niềm vui nhỏ nhặt như vậy nữa. Nhưng cùng đêm đó tôi nhân niềm vui bốc đồng kia mà nói chuyện với Marzia. Chúng tôi nhảy với nhau quá nửa đêm, rồi tôi đưa nàng về nhà theo bờ biển. Rồi chúng tôi dừng lại. Tôi nói bỗng nhiên tôi thích bơi một chốc, mong là nàng không giữ tôi lại. Nhưng nàng bảo nàng cũng thích bơi đêm. Chớp mắt sau chúng tôi chẳng còn mặc gì. “Anh đi với em vì anh giận Chiara?” 68 ANDRÉ ACIMAN “Sao anh lại giận Chiara?” “Tại anh ấy.” Tôi lắc đầu, vờ bối rối nhằm tỏ ý tôi không thể đoán nổi nàng bắt được ý đó từ đâu. Nàng bảo tôi quay đi, không nhìn trong khi nàng lấy áo len lau mình cho khô. Tôi làm bộ liếc trộm, nhưng tôi quá vâng lời nên lại làm đúng như được bảo. Tôi không dám bảo nàng đừng nhìn lúc tôi mặc đồ lại nhưng vui vì nàng nhìn đi chỗ khác. Khi chúng tôi không còn trần trụi nữa, tôi nắm lấy tay nàng, hôn vào lòng bàn tay, rồi hôn kẽ tay, rồi môi nàng. Nàng chậm đáp lại, nhưng nàng không muốn dừng. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở chỗ này trên bãi biển vào tối hôm sau. Tôi nói mình sẽ tới trước nàng. “Mà đừng nói với ai nhé,” nàng bảo. Tôi ra dấu khóa kín miệng. “Tụi con suýt nữa là làm tới rồi,” tôi nói với cả bố tôi và Oliver sáng hôm sau lúc chúng tôi dùng điểm tâm. “Mà tại sao con lại không?” Bố tôi hỏi. “Ai biết.” “Cố gắng rồi thất bại còn hơn...” Oliver nửa giễu cợt, nửa an ủi với cái câu cũ rích ấy. “Con chỉ cần lấy can đảm mà chìa tay ra và chạm vào, thì em ấy đã chịu rồi,” tôi nói, một phần là nhằm gạt đi chỉ trích từ hai người nhưng một phần cũng nhằm chứng tỏ khi nói tới chuyện tự Gọ i em bằ ng tên anh 69 giễu mình thì tôi tự chủ được liều lượng, cảm ơn nhiều. Tôi đang khoe khoang. “Sau này cố lần nữa,” Oliver nói. Đây là điều mà những người ổn với bản thân họ làm. Nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng anh đang nói tới gì đó mà không chịu để lộ ra, có lẽ bởi có gì đó hơi băn khoăn đằng sau cái câu ngớ ngẩn dù rằng có ý tốt của anh sau này cố lần nữa. Anh đang chỉ trích tôi. Hoặc trêu chọc tôi. Hoặc nhìn thấu tôi. Tôi bị đau khi rốt cuộc anh nói phứt ra. Chỉ có người đã hoàn toàn thấu hiểu tôi mới nói như vậy. “Nếu không sau này thì khi nào?” Bố tôi thích câu đó. “Nếu không sau này thì khi nào?” Nó vọng lại câu lệnh của lãnh tụ tôn giáo Hillel, “Nếu không bây giờ thì khi nào?” Oliver lập tức cố thu lại lời nhận xét gây khó chịu kia. “Tôi chắc chắn sẽ cố lần nữa. Rồi lần nữa,” là phiên bản được pha dịu đi. Nhưng sau này cố lần nữa là lớp ngụy trang anh đã vẽ lên Nếu không sau này thì khi nào? Tôi lặp lại câu đó như thể đó là một thần chú tiên tri có ý nghĩa phản ánh cách anh đã sống đời mình và tôi đã cố gắng sống đời tôi. Bằng cách lặp lại câu thần chú đã đến thẳng từ miệng anh, tôi có thể bắt gặp một lối đi bí mật tới một sự thật nào đó đã trốn tránh tôi, sự thật về tôi, về cuộc đời, về những kẻ khác, và tôi và những kẻ khác. Sau này cố lần nữa là những chữ sau cùng tôi tự nhủ mỗi đêm khi tôi thề rằng sẽ làm gì đó để khiến Oliver gần 70 ANDRÉ ACIMAN lại với tôi hơn. Sau này cố lần nữa có nghĩa là ngay lúc này tôi không có can đảm. Mọi thứ chưa được sẵn sàng ngay lúc này. Từ đâu tôi sẽ tìm được ý chí và can đảm để mà sau này cố lần nữa, tôi không biết. Nhưng cái quyết tâm làm gì đó chứ không ngồi yên chỗ khiến tôi cảm thấy tôi đã làm gì đó, giống như gặt hái một mớ tiền lời mà tôi đã không đầu tư, tôi đã kiếm được tiền đâu mà đầu tư. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi đang dồn đời mình vào chỗ nguy khốn với những câu sau này cố lần nữa, và những tháng, những mùa, suốt nhiều năm, cả cuộc đời có thể đi qua chỉ với ông Thánh Sau-này-cố-lần-nữa in dấu từng ngày. Sau này cố lần nữa có hiệu quả với người như Oliver. Nếu không sau này thì khi nào? mới là dấu ấn của riêng tôi. Nếu không sau này thì khi nào? Chuyện gì xảy ra nếu anh lần ra được tôi và tung hê mỗi một bí mật của tôi với bảy chữ sắc như dao ấy? Tôi phải cho anh biết tôi hoàn toàn không có cảm giác với anh. Vài buổi sáng sau đó, sau cuộc nói chuyện với anh, tôi bị rối loạn, và hiểu ra rằng anh không chỉ lờ tịt đi tất thảy những lời hay ý đẹp của tôi về Chiara, mà tôi còn bị nhầm lẫn hoàn toàn. “Anh nói sao, nhầm lẫn là sao?” “Tôi không quan tâm.” Tôi không biết ý anh là không quan tâm việc trao đổi về nó, hay không quan tâm tới Chiara. Gọ i em bằ ng tên anh 71 “Ai cũng quan tâm mà.” “Ừ có thể. Nhưng tôi thì không.” Vẫn chưa rõ. Giọng anh có gì đó khô khốc, khó chịu và kiểu cách. “Nhưng tôi thấy hai người với nhau.” “Cái cậu thấy không phải là chuyện của cậu. Dù sao, tôi không chơi trò này với ẻm hay cậu đâu.” Anh rít điếu thuốc, rồi nhìn lại tôi bằng ánh mắt dọa dẫm, lạnh băng như thường lệ, ánh mắt ấy có thể cắt và khoan vào tận tâm can tôi cực kỳ chính xác. Tôi nhún vai. “Này, tôi xin lỗi,” rồi trở lại với mớ sách của mình. Tôi lại vượt qua ranh giới và không có cách nào thoát được một cách hòa nhã, trừ khi chịu thừa nhận rằng tôi đã quá là thiếu suy xét. “Có lẽ cậu nên thử,” anh ném một câu. Tôi chưa từng nghe anh nói bằng giọng bẽn lẽn vậy bao giờ. Thường khi tôi mới là người chấp chới vượt ra khỏi rìa khuôn phép. “Cô ấy không muốn dính líu gì với tôi.” “Cậu có muốn không?” Chuyện gì đây, và tại sao tôi lại cảm thấy một cái bẫy giăng ra vài bước trước mặt? “Không?” Tôi đáp lại cẩn trọng, không nhận ra rằng sự rụt rè của mình đã biến chữ “không” của mình nghe như một câu hỏi. “Cậu chắc không?” 72 ANDRÉ ACIMAN Lẽ nào tôi đã từng vô tình khiến anh tin rằng tôi muốn có nàng ngay từ đầu? Tôi nhìn lên anh như thách thức lại anh. “Anh thì biết gì?” “Tôi biết cậu thích cô nàng.” “Anh không hề biết tôi thích gì cả,” tôi gắt. “Không hề biết.”Tôi đang cố tỏ vẻ hóm hỉnh và bí ẩn, như thể đang đề cập tới một cõi trải nghiệm mà người như anh chẳng biết chút gì. Nhưng giọng tôi chỉ đủ sức biểu đạt sự cáu kỉnh và kích động. Một kẻ ít biết nắm bắt tâm hồn con người hơn sẽ nhận thấy rằng dù tôi khăng khăng phủ nhận, trong lòng tôi đang kinh hoàng, cố che giấu đi sự thừa nhận về Chiara. Một kẻ quan sát từng trải hơn sẽ xem đó là một lối vào dẫn tới sự thật hoàn toàn khác: đẩy cửa mở ra thì gắng mà chịu – hãy tin tôi, bạn không muốn nghe điều này. Có lẽ bạn nên đi ngay khi hãy còn kịp. Nhưng tôi cũng biết rằng hễ anh mà tỏ dấu hiệu nghi ngờ sự thật, tôi sẽ cố mọi cách để tống khứ anh đi ngay lập tức. Tuy vậy, nếu anh không nghi ngờ gì thì những lời lẽ hoang mang của tôi cũng sẽ khiến anh bị lạc lõng y như vậy. Rốt cuộc thì tôi vui hơn nếu anh nghĩ tôi muốn Chiara, hơn là nếu anh đẩy vấn đề đi xa hơn và khiến tôi tự lật tẩy chính mình. Không nói nên lời, tôi sẽ thừa nhận những gì tôi chưa mường tượng ra cho mình hoặc không biết tôi có để mà thừa nhận. Không nói nên lời, Gọ i em bằ ng tên anh 73 tôi sẽ tới nơi mà thân thể tôi khao khát tới quá sớm, chứ không phải sau vài tiếng đồng hồ chuẩn bị trước. Tôi sẽ đỏ mặt, và đỏ mặt bởi vì tôi đã đỏ mặt, rối rắm với chữ nghĩa và cuối cùng suy sụp – và rồi tôi sẽ tới đâu? Anh sẽ nói gì? Tốt hơn là suy sụp ngay, tôi nghĩ, còn hơn là sống thêm một ngày nữa để mà tung tẩy những điều phân tích lan man của tôi về mấy chữ sau này cố lần nữa. Không, tốt hơn cả là anh chẳng bao giờ biết. Tôi có thể sống với điều đó. Tôi luôn luôn có thể sống như vậy. Thậm chí tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy thật là dễ dàng chấp nhận. Vậy mà đột nhiên, một khoảnh khắc êm dịu xảy tới thật bất ngờ giữa chúng tôi, tới nỗi những lời tôi khao khát thổ lộ với anh suýt nữa đã cất lên. Tôi gọi đó là những lúc đồ tắm màu xanh lá – ngay cả sau khi cái lý thuyết về màu đồ của tôi bị bác bỏ hoàn toàn và chẳng cho tôi chút lòng tin nào để mà kỳ vọng sự tử tế vào những ngày “xanh dương” hay dè chừng những ngày “đỏ.” Nhạc là đề tài chúng tôi dễ dàng tán chuyện, đặc biệt là khi tôi ngồi bên cây piano. Hoặc khi anh muốn tôi chơi gì đó theo cách thế này thế kia. Anh thích những bản phối có hai, ba hay thậm chí bốn nhà soạn nhạc vang lên trong cùng một tác phẩm, và rồi được tôi chép lại. Một hôm nọ Chiara bắt đầu ngâm nga một điệu nhạc thịnh hành rồi đột nhiên, vì là một ngày nhiều gió, và chẳng ai ra bãi biển hay ở ngoài trời, bạn bè chúng tôi tụ lại quanh đàn piano ở phòng khách trong khi tôi ứng tấu một biến 74 ANDRÉ ACIMAN khúc của Brahms cho bản cải biên của Mozart của chính ca khúc đó. “Cậu làm điều đó thế nào?” Một sáng nọ anh hỏi tôi khi nằm trong thiên đàng. “Đôi khi, cách duy nhất để ta hiểu một nghệ sĩ là hòa mình vào họ, vào bên trong họ. Rồi mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên.” Chúng tôi lại nói chuyện về sách. Trước thì tôi hiếm khi nói với ai ngoài bố tôi về sách. Hoặc chúng tôi nói chuyện về âm nhạc, về các triết gia tiền Socrates, về đại học ở nước Mỹ. Hoặc về bé Vimini. Lần đầu tiên cô bé xâm nhập vào những buổi sáng của chúng tôi chính xác là khi tôi vừa chơi một biến khúc của các biến khúc cuối cùng của Brahms dựa theo nhạc Handel. Giọng cô bé phá vỡ sức nóng oi ả giữa buổi sáng. “Anh đang làm gì vậy?” “Làm việc,” tôi đáp. Oliver đang nằm úp bụng thẳng đờ bên rìa bể bơi, nhìn lên, mồ hôi chảy xuống từ cặp xương bả vai. “Anh cũng vậy,” anh nói lúc cô bé quay sang hỏi anh cùng câu đó. “Anh đang nói, không phải đang làm.” “Cũng vậy thôi.” “Em ước gì em được làm việc. Nhưng chẳng ai giao việc gì cho em.” Gọ i em bằ ng tên anh 75 Oliver, vốn chưa từng gặp Vimini, nhìn lên tôi, rất đỗi sửng sốt, như thể anh không biết luật của cuộc nói chuyện này. “Oliver, đây là Vimini, hàng xóm nhà bên của chúng ta.” Cô bé chìa tay ra cho anh, và anh bắt. “Vimini có cùng ngày sinh với tôi, nhưng cô bé mười tuổi. Vimini cũng là một thiên tài. Có đúng em là một thiên tài không, Vimini?” “Người ta nói vậy. Nhưng có lẽ em sẽ không được.” “Sao lại vậy?” Oliver truy vấn, cố gắng không ra vẻ bề trên quá mực. “Sẽ là một chuyện không hay nếu tạo hóa cho em làm một thiên tài.” Oliver trông sửng sốt chưa từng thấy: “Nói gì chứ?” “Anh ấy không biết phải không?” Cô bé hỏi tôi trước mặt anh. Tôi lắc đầu. “Người ta nói em có lẽ không sống được lâu.” “Sao em lại nói vậy?” Anh trông choáng váng. “Sao em biết được?” “Ai cũng biết mà. Bởi vì em bị bệnh bạch cầu.” “Nhưng em thật là đẹp, trông khỏe mạnh lắm, thông minh nữa,” anh phản đối. “Em nói rồi đó, thật là đùa ác mà.” Lúc ấy, Oliver đang quỳ trên cỏ, đánh rơi quyển sách xuống đất. 76 ANDRÉ ACIMAN “Hay hôm nào em sang đây đọc cho anh nghe,” cô bé nói. “Em thật ra là rất hiền, em thấy anh cũng hiền nữa. Thôi, chào nhé.” Cô bé leo qua gờ tường. “Mà em xin lỗi nếu có lỡ làm hai anh nhảy dựng lên...à...” Có thể gần như thấy cô bé cố rút lại mấy chữ không hợp đó. Nếu hôm đó, âm nhạc chưa đủ khiến cho chúng tôi gần lại với nhau thì sự xuất hiện thình lình của Vimini đã làm được. Chúng tôi hàn huyên về cô bé suốt cả chiều. Tôi không phải kiếm chuyện để nói. Anh dành gần hết phần hỏi và nói. Oliver bị mê hoặc. Đó là lần tôi không phải nói về mình. Không lâu sau hai người thành bạn. Buổi sáng, cô bé luôn sẵn sàng lúc anh trở về sau cuốc chạy bộ hoặc bơi sớm, và cùng nhau họ sẽ bước lại cổng nhà chúng tôi, rề rà xuống bậc thang rồi hướng ra một trong những tảng đá lớn, nơi họ ngồi và nói chuyện tới tận giờ điểm tâm. Tôi chưa từng thấy một tình bạn nào đẹp đẽ hơn, hoặc mãnh liệt hơn. Tôi chưa từng thấy ghen tị, và không có ai, chắc chắn là cả tôi cũng không dám xen vào giữa họ, hay nghe lỏm họ. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh cô bé trao tay cho anh khi họ mở cánh cổng xuống những bậc thang dẫn ra rặng đá. Cô bé hiếm khi đi xa tới vậy trừ khi có người lớn hơn đi cùng. Khi tôi nghĩ về mùa hè đó, tôi không thể chia tách Gọ i em bằ ng tên anh 77 diễn tiến các sự kiện. Có một vài cảnh chính. Nếu không, tất cả những gì tôi nhớ là những khoảnh khắc “lặp lại.” Nghi thức buổi sáng trước và sau điểm tâm: Oliver nằm trên cỏ, hoặc cạnh hồ, tôi ngồi bên bàn mình. Rồi tới bơi hoặc chạy bộ. Rồi anh chộp lấy chiếc xe đạp đi gặp người biên dịch trong thị trấn. Bữa ăn trưa ở chiếc bàn lớn dưới bóng râm trong khu vườn kia, hoặc bữa trưa trong nhà, luôn có một hai người khác dự vào cái chuyện nhàm sau bữa trưa. Những giờ chiều thì huy hoàng cùng ánh nắng và tĩnh mịch ngập tràn. Rồi tới những cảnh còn lại: bố tôi luôn tự hỏi tôi làm gì với thời gian của mình, sao tôi lúc nào cũng một mình; mẹ thì giục tôi làm quen bạn mới nếu không thích bạn cũ, nhưng trên tất cả có một điều luôn lơ lửng trong nhà – sách, sách, sách, luôn luôn là sách, và tất cả những quyển sổ ghi điểm, chúng đều van nài tôi chơi quần vợt nhiều hơn, đi nhảy nhiều hơn, làm quen với người này người nọ, tìm hiểu xem tại sao những người khác lại cần thiết trong đời đến vậy chứ không chỉ là những dị vật để ta dần gần lại. Bố mẹ nói với tôi hoài rằng cứ làm những điều điên khùng nếu phải thế, họ luôn luôn dò xét để moi ra những dấu hiệu khó hiểu làm lộ ra nguồn cơn sự rầu rĩ mà theo cách vụng về, xâm phạm và tận tụy của họ, hai người muốn chữa lành, cứ như tôi là một chàng lính bị thương lạc vào ngôi vườn của họ và vết thương kia phải được cầm máu ngay không thì anh ta chết mất. Lúc nào con cũng có thể nói với bố. Bố tôi hay nói, bố đã từng qua tuổi con. Những gì con cảm thấy và nghĩ rằng 78 ANDRÉ ACIMAN chỉ mình con cảm thấy, hãy tin bố, bố đã sống qua và chịu đựng tất cả, và hơn một lần – có những thứ bố chưa từng vượt qua nổi, và những thứ khác bố chẳng biết gì, cũng như con chẳng biết hôm nay. Nhưng bố gần như biết hết từng lối rẽ, từng ngục tù, từng căn phòng trong trái tim con người. Có những cảnh khác: sự tĩnh mịch ngay sau bữa ăn – vài người ngủ, vài người làm việc, những người khác thì đọc, cả thế giới đắm chìm vào những nốt nửa cung thật khẽ. Những giờ thần thánh khi tiếng nói từ thế giới ngoài ngôi nhà chúng tôi sẽ lọt vào thật nhẹ tới nỗi tôi chắc là mình đã lim dim. Rồi quần vợt buổi chiều. Tắm táp và những ly cocktail. Chờ bữa ăn tối. Lại khách khứa. Bữa tối. Lần thứ hai anh đi gặp người biên dịch. Thả bộ vào thị trấn rồi trở về lúc khuya, đôi lúc một mình, đôi lúc với bạn. Rồi có những ngoại lệ: cái buổi chiều giông bão khi chúng tôi ngồi trong phòng khách, nghe nhạc và nghe cả tiếng mưa đá bắn loạn vào mọi cửa sổ trong nhà. Đèn sẽ tắt, rồi nhạc sẽ dứt, và chúng tôi chỉ còn lại gương mặt của nhau. Một người cô cứ líu ríu kể về những năm tháng kinh khiếp ở St. Louis, Missouri mà cô đọc là San Lui. Mẹ thì lần theo mùi hương trà Earl Grey, và vẳng lên từ xa dưới bếp giọng nói của chú Malfredi và dì Mafalda – những tiếng thì thầm hiếm hoi của cặp đôi đang cãi nhau the thé. Trong màn mưa có dáng hình gầy gò, phủ áo choàng, đội mũ trùm của người làm vườn đang chiến đấu với các nguyên tố của tự nhiên, luôn luôn nhổ cỏ """