" Giới siêu giàu châu Á tập 3: Cuộc Chiến Thừa Kế PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Giới siêu giàu châu Á tập 3: Cuộc Chiến Thừa Kế PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Mục lục 1. Vấn đề số I 2. Vấn đề số 2 3. Vấn đề số 3 4. PHẦN MỘT 5. Davos, Thụy Sỹ 6. Ba 7. Bốn 8. Năm 9. Sáu 10. Bảy 11. Tám 12. Chín 13. Mười 14. Mười một 15. Mười hai 16. Mười ba 17. Mười bốn 18. PHẦN HAI 19. Một 20. Hai 21. Ba 22. Bốn 23. Năm 24. Sáu 25. Bảy 26. Tám 27. Chín 28. Mười 29. Mười một 30. Mười hai 31. Mười ba 32. Mười bốn 33. Mười lăm 34. PHẦN BA 35. Một 36. Hai 37. Ba 38. Bốn 39. Năm 40. Sáu 41. Bảy 42. Tám 43. Chín 44. Mười 45. Mười một 46. Mười hai 47. Mười ba 48. Mười bốn 49. Mười lăm 50. Mười sáu 51. Mười bảy 52. PHẦN BỐN 53. Phát chẩn là cái gì? 54. Một 55. Hai 56. Ba 57. Bốn 58. Năm 59. Sáu 60. Bảy 61. Tám 62. Chín 63. Mười 64. Hồi kết 65. Lời cảm ơn đặc biệt 66. Đôi chút về tác giả 67. Chú thích 1. Đây là những gì xảy ra khi bạn đi căng da mặt tại Argentina 2. M.C. là viết tắt của Mom Chao, tước hiệu dành riêng cho cháu trai của Vua Rama V ở Thái Lan (1853-1910) và là cấp thấp nhất thuộc hoàng tộc. Như nhiều thành viên khác của hoàng gia Thái, phần lớn thời gian họ sống ở Thụy Sĩ. Chơi golf tốt hơn, du lịch nhiều hơn. 3. M.R là viết tắt của Mom Rajawongse, tước hiệu dành cho con của các Mon Chao. Ba người con trai của Catherine Young và Thái tử Taksin đều kết hôn với những phụ nữ Thái thuộc dòng dõi quý tộc. Vì tên những người vợ này đều rất dài, khó phát âm với những người không phải người Thái, và không phù hợp với câu chuyện này nên được lược bỏ. 4. Âm mưu trốn đến Manila với người vú em của mình để có thể thi đấu Giải Vô địch Karaoke Thế giới. 5. Chuyện ngồi lê đôi mách khét tiếng của cô lan truyền còn nhanh hơn BBC. 6. Nhưng còn có thêm ít nhất một con ngoài giá thú với một phụ nữ Malay (hiện sống trong một căn hộ chung cư sang trọng ở Beverly Hills). 7. Nữ diễn viên kịch truyền hình Hong Kong, được đồn là cô gái đội tóc giả màu đỏ trong Ngọa hổ tàng long II. 8. Nhưng không may lại theo họ mẹ - Chow. 9. Bán tài sản của mình ở Singapore những năm 1980 được hàng triệu và chuyển đến Hawaii nhưng thường xuyên than vãn rằng “nếu chờ đợi thêm vài năm” giờ ông đã là tỉ phú. Vấn đề số I Bàn quen ở nhà hàng sang chảnh trên hòn đảo riêng, nơi bạn có căn nhà trên bãi biển, không còn trống nữa. • ĐẢO HARBOUR, QUẦN ĐẢO BAHAMAS, NGÀY 21/1/2015 Bettina Ortiz y Mena không quen chờ đợi. Cô từng giành ngôi hoa hậu Venezuela (và là á hậu Hoàn vũ, tất nhiên), giờ đây cô gái tóc vàng dâu màu đồng rực rỡ này là vợ của đại gia phụ kiện xe hơi ở Miami, Herman Ortiz y Mena, và tại bất cứ nhà hàng nào cô chọn để duyên dáng có mặt, người ta đều trân trọng chào đón và sắp xếp cho cô đúng chính xác cái bàn cô muốn ngồi. Hôm nay, cô muốn ngồi chiếc bàn ở góc trên sân thượng của Sip Sip, chỗ ăn trưa ưa thích của cô ở Đảo Harbour. Cô muốn ngồi xuống một chiếc ghế vải màu cam kiểu giám đốc rất thoải mái và vừa nhìn mặt nước có lũ rùa đang âm thầm rẽ nước vừa ăn món salad cải xoăn, nhưng có một nhóm đông người ồn ào đang chiếm toàn bộ sân thượng và họ chẳng có vẻ gì là sắp sửa dời đi cả. Bettina bực bội nhìn đám du khách đang vui vẻ thưởng thức bữa trưa dưới ánh nắng. Trông bọn họ mới xoàng xĩnh làm sao… đám phụ nữ rám nắng quá mức, nhăn nhó, nhàu nhĩ, chẳng ai tập tành hay bơm vá gì cả. Cô chỉ muốn bước tới bàn họ và thảy cho họ tấm danh thiếp bác sĩ chuyên khoa da liễu của cô mà thôi. Ấy vậy mà đám đàn ông lại còn tệ hơn nữa! Cả đám đều mặc áo sơ mi và quần soóc cũ kỹ, nhăn nhúm, đội những chiếc mũ rơm rẻ tiền bán tại cửa hàng nữ trang rẻ tiền trên đường Dunmore. Những người này tới đây làm gì không biết? Hòn đảo thiên đường này dài hơn 5 cây số với bãi biển cát hồng hoang sơ là một trong những bí mật được giữ kín nhất ở vùng biển Caribbean, nơi tụ tập của những tay rất, rất giàu, đầy những căn nhà gỗ nho nhỏ độc đáo sơn hình những ly nước quả, những gian hàng quyến rũ, những ngôi biệt thự mặt biển thanh lịch trở thành quán rượu, và những nhà hàng năm sao nghênh ra đảo St. Barths. Lẽ ra khách du lịch phải qua một cuộc sát hạch phong cách rồi mới được phép đặt chân lên đảo! Cảm thấy kiên nhẫn như vậy đã là quá đủ, Bettina lao vào bếp, sợi tua trên chiếc áo chẽn Pucci đan móc bằng tay của cô rung lên giận dữ khi cô đi thẳng tới chỗ người phụ nữ có mớ tóc tém màu vàng hoe đang đứng bếp lò chính. “Julie, chuyện gì vậy cưng? Tôi đã chờ ở bàn hơn mười lăm phút rồi!” - Bettina thở dài với người chủ nhà hàng. “Xin lỗi nhé, Bettina, ngày hôm nay tệ quá. Đoàn mười hai người trên sân thượng ấy lại đến trước cô mới nói chứ.” - Julie vừa trả lời vừa trao một bát ốc cay thơm phức cho người phục vụ bàn. “Nhưng sân thượng là vị trí cao cấp! Thế quái nào mà chị lại để cho đám khách du lịch này chiếm hết trên đó vậy?” “Ờ thì ông khách du lịch đội chiếc mũ câu cá màu đỏ kia là Công tước Glencora. Bữa tiệc của ông ấy được chở bằng tàu từ Windermere qua—chiếc Royal Huisman mà cô thấy buộc đằng kia là của ông ấy. Chẳng phải đấy là chiếc du thuyền đẹp nhất mà cô từng thấy hay sao?” “Tôi chả thấy ấn tượng gì với mấy con tàu lớn cả.” - Bettina bực tức nói, mặc dù trong thâm tâm cô khá ấn tượng với những người có vai vế. Từ cửa sổ nhà bếp, cô quan sát bữa tiệc dọn trên sân thượng với cái nhìn mới. Mấy tay quý tộc người Anh này đúng là một chủng kỳ lạ. Đúng vậy, họ có đồ Savile Row và mũ tiara gia truyền đấy chứ, nhưng khi đi du lịch trông họ lôi thôi đến phát đau phát đớn. Lúc này thì Bettina mới nhận thấy ba người đàn ông lực lưỡng da rám nắng mặc áo thun có cổ màu trắng bó sát và quần Kevlar màu đen đang ngồi ở bàn bên cạnh. Mấy người này không ăn mà chỉ ngồi nhìn, nhấm nháp ly nước khoáng có ga. “Phải chăng đây là đội vệ sĩ của tay công tước? Chẳng thể nào rõ hơn thế được nữa! Lẽ nào họ không biết rằng bọn ta ở đây đều là tỉ phú của Briland hay sao, và đây chẳng phải là cách mà chúng ta xuất hiện hay sao?”1* Bettina tặc lưỡi. “Thực ra thì mấy tay vệ sĩ này đều thuộc về khách mời đặc biệt của ông công tước. Họ đã dọn sạch toàn bộ nhà hàng trước khi bữa tiệc tới. Thậm chí họ còn lục soát cả tủ lạnh của tôi nữa. Có thấy lão Trung Quốc ngồi phía cuối bàn không?” Bettina liếc mắt qua cặp kính Dior Extase nhìn người đàn ông châu Á béo tốt, đầu hói, khoảng bảy mươi tuổi mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay đánh golf màu trắng và chiếc quần xám trông chẳng có gì nổi bật. “Ồ, thậm chí tôi còn chẳng để ý tới ông ta nữa! Tôi sắp được biết tới ai vậy?” “Đấy là Alfred Shang.” - Julie thấp giọng nói. Bettina cười khúc khích. “Trông ông ta giống như lái xe vậy. Chẳng phải là ông ta trông giống như anh chàng từng chở Jane Wyman trong bộ phim Falcon Crest hay sao?” Julie, lúc này đang cố gắng đốt một lát cá ngừ sao cho hoàn hảo, lắc đầu với một nụ cười mím môi. “Theo những gì tôi nghe được thì tay lái xe kia là người có thế lực nhất châu Á đấy.” “Tên ông ta là gì cơ?” “Alfred Shang. Ông ta là người Singapore nhưng chủ yếu sống ở Anh trên một khu nhà rộng bằng nửa diện tích Scotland, nghe nói thế.” “Thế mà tôi chưa bao giờ thấy tên ông ta trên bất cứ danh sách người giàu nào cơ đấy.” - Bettina khịt mũi. “Bettina, tôi chắc là cô biết rằng trên trái đất này có những người giàu có và quyền lực tới mức chẳng bao giờ xuất hiện trên những danh sách đó cả!” Vấn đề số 2 Bác sĩ cá nhân gọi-là-tới 24/24 hưởng lương hàng năm tới cả triệu đô la bận chăm sóc một bệnh nhân khác Ngồi trên sân thượng nhìn ra bãi biển thần thoại của đảo Harbour, Alfred Shang cảm thấy kinh ngạc với cảnh vật kỳ vĩ trước mắt mình. Đúng vậy—cát ở đây thực sự là màu hồng! “Alfred, món quesadillas tôm hùm của ông nguội mất rồi kìa!” - Công tước Glencora nói, cắt ngang cơn mơ màng. “Vậy đây là lý do anh lôi tôi tới tận chỗ này à?” - Alfred đáp, lơ đễnh nhìn những góc tam giác được đặt một cách nghệ thuật trước mặt mình. Ông ta không mấy quan tâm tới đồ ăn Mexico, trừ khi được nấu bởi tay đầu bếp của anh bạn thân Slim ở Mexico City. “Thì cứ thử đi đã rồi hẵng nói.” Alfred thận trọng cắn một miếng, không nói gì, khi sự kết hợp giữa bánh bột hơi giòn, tôm hùm, và sốt lê tàu nghiền chung với cà chua và ớt phát huy phép màu của nó. “Ngon tuyệt, đúng không? Mấy năm nay tôi đang tìm cách thuyết phục đầu bếp chỗ Wilton làm theo món này.” - Công tước nói. “Cả nửa thế kỷ nay người ta chẳng thay đổi chút gì ở Wilton cả—tôi nghĩ chẳng có gì chắc chắn là họ sẽ đưa món này vào thực đơn đâu.” - Alfred cười lớn, dùng tay nhặt một khúc tôm hùm lẻ loi rơi ra bàn và ném vào miệng. Điện thoại của ông ta bắt đầu rung lên trong túi quần. Ông ta lôi nó ra và bực bội nhìn vào màn hình. Ai cũng biết rằng không nên quấy nhiễu ông trong chuyến đi câu thường niên này với ngài công tước. Màn hình hiện ra dòng chữ: tầng trên Tyersall đã ổn. Đây là chị gái của ông, Su Yi, người duy nhất ông nghe điện thoại bất kể giờ giấc. Ông lập tức nhấc máy, và bất ngờ nghe thấy giọng Quảng Đông, “Thưa ông Shang, tôi là Ah Ling đây.” Phải mất mấy giây ông mới nhớ ra rằng đây là người quản gia ở Tyersall Park. “Ồ... Ling Jeh!” “Bà chủ lệnh cho tôi gọi ông. Tối nay bà cảm thấy mệt và đã được đưa đi viện rồi ạ. Chúng tôi nghĩ là do đau tim.” “Cô bảo nghĩ là sao? Bà ấy bị đau tim hay sao?” - Giọng Anh chuẩn oai vệ của Alfred lập tức đổi sang giọng Quảng Đông đầy hốt hoảng. “Bà ấy... bà ấy không hề đau ở ngực, nhưng đổ mồ hôi đầm đìa, rồi sau đó nôn mửa. Bà bảo không thấy tim đập nữa.” - Ah Ling lo lắng lắp bắp. “Thế giáo sư Oon đến chưa?” Alfred hỏi. “Tôi đã cố gắng gọi điện thoại di động cho bác sĩ, nhưng nó chuyển sang hộp thư thoại. Sau đó tôi gọi về nhà ông ấy thì có ai đó bảo ông ấy đang ở Australia.” “Tại sao cô lại đi gọi điện thoại vậy? Victoria không ở nhà hay sao?” “Thưa ông Shang, chẳng phải là cô Victoria đang ở Anh hay sao?” Lạy Chúa. Ông quên béng đi mất là cô cháu gái—con gái của Su Yi cũng sống ở Tyersall Park—lúc này đang ở trong nhà ông tại Surrey, và chắc chắn đang buôn dưa lê dưa hấu câu chuyện ngớ ngẩn nào đó cùng với vợ và con gái ông. “Thế Felicity thì sao? Nó có tới không?” - Alfred hỏi về cô con gái lớn của Su Yi, ở trên đường Nassim gần đó. “Tối nay không liên lạc được với bà Leong ạ. Cô hầu gái bảo rằng bà ấy đi nhà thờ, và cứ hễ đặt chân vào nhà Chúa thì bà ấy lại tắt máy ạ.” Rặt một lũ vô dụng! “- Vậy là cô gọi xe cứu thương?” “Không ạ, bà không muốn gọi xe cứu thương. Vikram chở bà đến bệnh viện ở Daimler, đi cùng là mấy cô hầu gái và hai Gurkha�. Nhưng trước khi đi, bà ấy bảo ông sẽ biết cách liên lạc với giáo sư Oon.” “Thôi được, thôi được. Tôi sẽ xử lý chuyện này.” - Alfred bực bội nói và dập máy. Mọi người trên bàn đều nhìn ông chờ đợi. “Ôi lạy chúa tôi, chuyện này nghe ra nghiêm trọng đây.” - Ông công tước nói, bặm môi vẻ lo lắng. “Một lát thôi... cứ tiếp tục đi.” - Alfred nói, đứng dậy khỏi ghế. Mấy tay vệ sĩ bám theo khi ông đi qua nhà hàng và bước ra vườn. Alfred bấm một số khác trên danh bạ gọi nhanh: Nhà Gs Oon. Một người phụ nữ nhấc máy. “Olivia đấy à? Tôi Alfred Shang đây.” “Ồ, Alfred! Ông tìm Francis phải không?” “Đúng vậy. Nghe bảo ông ấy đi Australia?” - Thế quái nào mà người ta lại trả lương cho tay bác sĩ này cả triệu đô một năm trong khi chẳng bao giờ gặp được? “Ông ấy vừa đi Sydney cách đây một giờ ạ. Ngày mai ông ấy sẽ phẫu thuật thông tim cho một diễn viên đoạt giải Oscar cho—” “Vậy là bây giờ ông ấy đang trên máy bay?” - Alfred ngắt lời. “Vâng, nhưng vài tiếng nữa ông ấy sẽ tới nếu ông cần phải…” “Đưa cho tôi số hiệu chuyến bay.” - Alfred ngắt lời. Ông quay sang một vệ sĩ và hỏi, “Ai có điện thoại Singapore? Gọi Istana2 ngay cho tôi.” Quay sang một vệ sĩ khác, ông nói, “Và đặt cho tôi thêm một suất quesadillas tôm hùm nữa.” Vấn đề số 3 Máy bay của bạn buộc phải hạ cánh trước khi bạn uống xong ly Dom Pérignon. • ĐÔNG JAVA, INDONESIA Những tấm rèm lụa trong khoang hạng nhất vừa được hạ xuống, chiếc Airbus 380-800 khổng lồ hai khoang đã đạt tới độ cao dễ chịu của chế độ bay tự động 11.000m, và hầu hết các hành khách đều thoải mái trong ghế ngồi của mình, lướt qua danh sách những bộ phim mới nhất. Mấy phút sau, các phi công của chuyến bay 231 thuộc Hãng hàng không Singapore đi Sydney nhận được những chỉ dẫn bất thường nhất từ đài kiểm soát không lưu Jakarta khi họ bay qua không phận Indonesia: KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU: hạng siêu Singapore hai ba một đi jakarta. PHI CÔNG: hạng siêu Singapore hai ba một nói đi. KSKL: Tôi vừa được chỉ thị báo cho các anh lập tức quay đầu và trở lại Sân bay Changi của Singapore. PHI CÔNG: Jakarta, các anh muốn chúng tôi quay lại Changi Singapore? KSKL: Đúng vậy. Quay đầu và lập tức trở lại Singapore. Tôi vừa điều chỉnh tham vấn tuyến bay nghe rõ chưa? PHI CÔNG: Jakarta, lý do thay đổi lộ trình là gì? KSKL: Tôi không có thông tin đó, nhưng đây là lệnh trực tiếp của Tổng cục trưởng Cục hàng không Dân dụng. Mấy phi công nhìn nhau ngạc nhiên. “Chúng ta có nên thực hiện điều này hay không?” - Cơ trưởng nói to thắc mắc của mình. “Chúng ta sẽ phải xả một phần tư triệu lít nhiên liệu trước khi hạ cánh.” Đúng lúc đó, hệ thống vô tuyến gọi chọn lọc của máy bay sáng lên, báo có tin nhắn tới. Viên phi công phụ đọc nhanh tin nhắn và nhìn cơ trưởng bằng ánh mắt ngờ vực. “Lạy Chúa! Của bộ trưởng quốc con mẹ nó phòng! Ông ấy bảo lập tức quay lại Singapore!” Khi máy bay bất ngờ hạ cánh xuống sân bay Changi chỉ sau khi khởi hành được 3 giờ, hành khách bối rối và hốt hoảng trước diễn biến lạ lùng này. Một thông báo được phát ra trên loa: “Kính thưa quý vị, do một sự việc ngoài dự kiến nên chúng tôi phải cho quay đầu khẩn cấp trở lại Singapore. Xin vui lòng ngồi yên trên ghế và thắt chặt dây an toàn, vì chuyến bay của chúng ta đi Sydney sẽ lập tức khởi hành trở lại sau khi tiếp nhiên liệu.” Hai người mặc bộ vest kín đáo màu tối lên máy bay và bước đến người ngồi ở khoang 3A—giáo sư Francis Oon, chuyên gia tim mạch hàng đầu của Singapore. “Giáo sư Oon? Tôi là trung úy Ryan Chen thuộc SID3. Xin mời đi cùng chúng tôi.” “Chúng ta sẽ dời máy bay ư?” - Giáo sư Oon hỏi, giọng hết sức bối rối. Phút trước ông đang xem bộ phim Gone Girl, phút sau máy bay đã hạ cánh trở lại Singapore rồi. Thậm chí ông còn chưa hoàn hồn sau bước ngoặt cười rớt hàm trong phim. Trung úy Chen lạnh lùng gật đầu. “Đúng vậy. Xin hãy thu dọn hành lý—ông sẽ không quay lại chuyến bay này nữa đâu.” “Nhưng... nhưng... tôi đã làm gì cơ chứ?” - Giáo sư Oon hỏi, bỗng dưng cảm thấy lo lắng. “Đừng lo, ông không làm gì cả. Nhưng chúng tôi cần phải đưa ông ra khỏi máy bay ngay bây giờ.” “Tôi là người duy nhất rời máy bay ư?” “Đúng vậy, thưa ông. Chúng tôi sẽ đưa ông đến thẳng Bệnh viện Mount Elizabeth. Ông được yêu cầu điều trị cho một bệnh nhân cực kỳ quan trọng.” Đến lúc này, giáo sư Oon mới biết rằng chắc đã có vấn đề gì đó xảy ra với Shang Su Yi. Chỉ có gia đình nhà Shang mới có tầm ảnh hưởng tới mức bắt được cả chuyến bay với bốn trăm bốn mươi hành khách của Hàng không Singapore quay lại như vậy. PHẦN MỘT Thứ duy nhất tôi nghĩ về người giàu là tiền bạc của họ. Nancy Astor, Nữ tử tước Astor Davos, Thụy Sỹ Edison Cheng nhìn chăm chú vào trần nhà có cấu trúc tổ ong vút lên cao trong thính phòng mênh mông màu trắng, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mình đã tới đây. Rốt cục thì mình cũng đã tới được đây! Sau nhiều năm kết nối ở cấp độ Olympic, cuối cùng thì Eddie cũng đã thành công—anh được mời tới dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Chỉ dành riêng cho những người được mời4, sự kiện uy tín này là cuộc trò chuyện tinh hoa nhất trên thế giới. Cứ đến tháng Giêng, những nguyên thủ quốc gia, chính trị gia, nhà từ thiện, CEO, lãnh đạo kỹ thuật, lãnh đạo tư tưởng, nhà hoạt động xã hội, doanh nhân xã hội, và, tất nhiên, các ngôi sao điện ảnh5 quan trọng nhất thế giới đều từ máy bay riêng hạ cánh xuống khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hẻo lánh này nằm trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ, nhận phòng tại khách sạn sang trọng, mặc vào những bộ áo khoác và giày trượt tuyết trị giá 5.000 USD, tham gia vào những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa về những vấn đề khẩn cấp như sự nóng lên toàn cầu và bất bình đẳng gia tăng. Và bây giờ Eddie đã là thành viên của câu lạc bộ siêu khép kín này. Vừa mới được bổ nhiệm làm phó chủ tịch quản trị cao cấp của Ngân hàng Tư nhân (Toàn cầu) của Tập đoàn Liechtenburg, anh đã thấy mình đứng giữa thính phòng mang tính vị lai của Trung tâm Hội nghị, hít thở không khí loãng và bắt gặp những mảnh hình phản chiếu của bản thân trong cái chân ghế thính phòng mảnh mai bằng chrome. Anh đang mặc bộ vest mới lịch sự của Sartoria Ripense, được trang bị thêm một lần mười lớp vải cashmere để không bao giờ phải mặc áo khoác trượt tuyết ra ngoài. Đôi ủng da lộn Corthay mới coong của anh có lớp đế bằng cao su đặc biệt để anh không bao giờ bị trượt chân trên đường phố trơn ướt của Alpine. Trên cổ tay anh là thành tựu mới nhất của ngành đo thời khắc—một chiếc A. Lange & Sohne Richard Lange “Pour le Merite” màu vàng hồng, lấp ló vừa đủ dưới tay áo để giới sành đồng hồ đều biết anh đang đeo cái gì. Nhưng quan trọng hơn cả là thứ anh khoác lên trên bộ đồ lộng lẫy này—sợi dây buộc màu đen một đầu gắn liền với tấm thẻ nhựa màu trắng có tên anh được in ở chính giữa: Edison Cheng. Eddie vuốt ve tấm thẻ nhựa bóng mượt cứ như thể nó là tấm bùa hộ mệnh đính đá quý được đích thân Chúa tể Davos ban tặng cho anh. Tấm thẻ này khiến anh khác hẳn so với tất cả những kẻ tai to mặt lớn trong hội nghị. Anh không phải là giới quan hệ công chúng, hay nhà báo, hay một thành viên bình thường. Tấm thẻ nhựa màu trắng này có đường kẻ xanh dương bên dưới, cho thấy rằng anh là đại biểu chính thức. Eddie nhìn quanh căn phòng, nhìn tất cả từng tốp người đang thì thào trò chuyện, cố gắng nhìn xem có nhận ra tay độc tài, kẻ chuyên chế, hay vị giám đốc nào có thể kết nối được hay không. Khẽ liếc mắt, anh phát hiện thấy một người đàn ông Trung Quốc cao lớn mặc chiếc áo trùm trượt tuyết màu cam sáng đang hé nhìn qua cánh cửa phụ thính phòng, có vẻ hơi bối rối. Gượm đã, mình biết người này. Phải chăng đây là Charlie Wu? “Này—Charlie!” - Eddie vừa reo lên, có đôi chút hơi ồn ào, vừa lao về phía Charlie. Chờ cho anh ta nhìn thấy tấm thẻ đại biểu chính thức của mình cái đã! Charlie tươi cười nhận ra anh. “Eddie Cheng! Anh từ Hong Kong tới à?” “Thực ra là tôi từ Milan tới. Tôi đi xem mấy chương trình thời trang mùa thu của nam—hàng ghế đầu ở Etro.” “Ái chà. Chắc rằng làm Người mặc đẹp nhất của Hong Kong Tattle là một công việc nghiêm túc phải không?” - Charlie châm biếm. “Thực ra thì năm ngoái tôi đã lọt vào Sảnh vinh danh Ăn mặc đẹp.” - Eddie thành thực trả lời. Anh quan sát nhanh Charlie, nhận thấy anh này mặc một chiếc quần kaki có túi to may đinh bên ngoài và một chiếc áo len chui đầu xanh nước biển bên dưới chiếc áo trùm màu cam sáng. Thật đáng tiếc—thời trẻ anh ta từng rất thời trang, vậy mà bây giờ lại ăn mặc trông nhưng một gã kỹ thuật ất ơ nào đó. “Thẻ của anh đâu rồi, Charlie?” - Eddie hỏi, thể hiện rõ vẻ tự đắc. “Ồ đúng rồi, chúng ta phải đeo suốt mà nhỉ? Cảm ơn anh đã nhắc nhé—nó nằm lấp đâu đó trong túi đeo của tôi.” - Charlie lục lọi một lúc rồi moi ra tấm thẻ của mình, và khi Eddie nhìn thấy nó, sự tò mò của anh vụt biến thành thất vọng đến sững sờ. Charlie đang cầm một tấm thẻ trắng toát có cái nhãn ba chiều bóng loáng. Vãi cả linh hồn, đây là tấm thẻ đáng thèm muốn nhất! Loại chỉ dành cho lãnh đạo thế giới! Người duy nhất anh từng thấy đeo tấm thẻ này là Bill Clinton! Thế quái nào mà Charlie lại có được một cái như vậy cơ chứ? Anh ta chỉ điều hành công ty công nghệ lớn nhất châu Á thôi mà! Cố gắng che giấu vẻ ghen tị, Eddie thốt lên, “Này, anh có tham gia nhóm của tôi—Khải huyền châu Á: Làm thế nào để bảo vệ tài sản khi bong bóng Trung Quốcthực sự vỡ?” “Thực sự thì tôi đang chuẩn bị cho bài nói chuyện ở IGWEL�*. Mấy giờ thì anh bắt đầu?” “Hai giờ. Anh nói về vấn đề gì?”- Eddie hỏi, nghĩ rằng mình có thể ít nhiều bắt chuyện cùng Charlie được. “Thực ra thì tôi không phải chuẩn bị cái gì cả. Tôi nghĩ Angela Merkel và một vài người Scandinavia chỉ muốn nhờ tôi tư vấn thôi.” Vừa lúc đó, trợ lý quản trị của Charlie, Alice, bước tới gặp họ. “Alice, xem tôi tìm thấy ai đây này! Tôi biết là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp một người đồng hương mà.” - Charlie nói. “Chào ông Cheng, rất vui được gặp ông ở đây. Charlie—tôi trao đổi nhanh một chút được không?” “Được chứ.” Alice nhìn Eddie, lúc này đang tỏ ra rất háo hức chờ cô nói tiếp vì anh vẫn đứng ở đó. “Ờ... ông có thể đi cùng tôi một chút được không?” - Cô nói bằng giọng xã giao, dẫn Charlie đi vào một phòng lễ tân phụ có mấy chiếc ghế dài và mấy cái bàn cà phê bằng kính hình lập phương. “Chuyện gì vậy? Cô vẫn chưa hoàn hồn sau khi ngồi cùng bàn ăn sáng với Pharrell đấy chứ?” - Charlie trêu. Alice mỉm cười vẻ căng thẳng. “Suốt buổi sáng nay diễn ra một việc, và chúng tôi không muốn làm phiền ông cho đến khi có thêm thông tin.” “Được rồi, cô nói đi.” Alice hít một hơi thở sâu trước khi bắt đầu. “Tôi vừa nhận được tin cập nhật mới nhất từ trưởng bộ phận an ninh của chúng ta ở Hong Kong. Tôi không biết phải báo với ông thế nào, nhưng Chloe và Delphine đang bị mất tích.” “Cô nói mất tích nghĩa là sao?” -Charlie sững người—hai cô con gái của anh được giám sát suốt ngày đêm, việc đưa đón đều được thực hiện với sự nghiêm ngặt của quân đội bởi đội vệ sĩ xuất thân từ SAS. Mất tích không phải là một biến số trong đời chúng. “Theo lịch thì đội Trùng Khánh sẽ đón các cháu bên ngoài Diocesan vào lúc 3 giờ 50 chiều, nhưng các cháu không có ở trường.” “Không có ở trường...” - Charlie choáng váng lẩm bẩm. Alice nói tiếp, “Chloe không hề trả lời bất cứ tin nhắn nào cả, còn Delphine thì không tới đội hợp xướng buổi hai giờ. Người ta nghĩ có lẽ cháu cùng bạn Kathryn Chan trốn ra cửa hàng sữa chua lạnh như lần trước, nhưng sau đó Kathryn tới tập hợp xướng còn Delphine thì không.” “Cả hai đứa đều không kích hoạt mã cấp cứu?” - Charlie hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Không hề. Có vẻ như điện thoại của cả hai cháu đều bị tắt, vì vậy chúng tôi không thể định vị được. Đội 2046 đã báo cáo với Tư lệnh Kwok—cảnh sát Hong Kong đã được đặt ở tình trạng cảnh báo cao. Chúng tôi cũng đã cho bốn đội của mình tìm kiếm khắp mọi nơi, còn nhà trường thì đang cùng ông Tin xem lại tất cả các băng camera an ninh.” “Hẳn là ai đó đã báo với mẹ mấy đứa rồi chứ?” - Vợ của Charlie—hiện đang ly thân—sống trong ngôi nhà của họ ở The Peak, và cứ cách một tuần lũ trẻ lại đến ở cùng mẹ. “Chúng tôi không liên lạc được với Isabel. Bà ấy nói với người quản gia là đi ăn trưa với mẹ của bà ấy ở câu lạc bộ bóng gậy Kowloon, nhưng bà già bảo rằng cả tuần nay họ không nói chuyện với nhau.” Đúng lúc đó, điện thoại di động lại kêu và Alice nhanh chóng trả lời. Cô im lặng lắng nghe, thi thoảng lại gật gật đầu. Charlie trầm ngâm nhìn cô. Chuyện này không thể xảy ra được. Chuyện này không thể xảy ra được. Mười năm trước anh trai Rob của anh đã bị Hội tam hoàng Mười một ngón bắt cóc. Cứ như chuyện này lại xảy ra lần nữa. “Được rồi. Tor jeb, tor jeb�*.” - Alice đáp và dập máy. Cô nhìn Charlie và nói, “Là đội trưởng đội Thiên thần. Họ nghĩ rằng bây giờ có thể Isabel đã ra nước ngoài. Họ hỏi người hầu trên gác, và không thấy hộ chiếu của Isabel đâu cả. Nhưng không hiểu sao bà ấy lại không mang theo va li.” “Chẳng phải là cô ta đang điều trị theo phác đồ mới hay sao?” “Đúng vậy, nhưng rõ ràng là tuần này bà ấy không tới cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý.” Charlie thở dài đánh thượt một cái. Chẳng phải là tín hiệu tốt lành gì cả. KHÁCH SẠN FULLERTON, SINGAPORE Cứ mỗi tháng một lần, Rosalind Fung, người thừa kế gia sản, lại tổ chức một bữa tiệc Bằng hữu Công giáo cho ba trăm cô bạn gái thân thiết của mình tại gian sảnh sang trọng của khách sạn Fullerton. Giấy mời tới dự sự kiện này được một bộ phận nhất định nào đó trong xã hội Singapore hết sức thèm khát, bất kể mối quan hệ tôn giáo của họ ra sao, vì đây không những là dấu ấn chấp thuận từ những người kỳ cựu (chẳng hề nhìn thấy một người Indo gốc Hoa hay người Hoa lục địa nào cả), và cũng vì đồ ăn ở đây ngon tuyệt—Rosalind mang tới những đầu bếp của riêng mình, chiếm lấy nhà bếp nguyên một ngày và chuẩn bị bữa tiệc buffet khổng lồ gồm những món ăn ngon nhất Singapore. Điều quan trọng nhất—bữa tiệc Công giáo này lại hoàn toàn miễn phí nhờ vào sự phóng khoáng của Rosalind, mặc dù thực khách vẫn được yêu cầu đóng góp một chút gì đó vào chiếc giỏ quà ngay sau bài cầu nguyện bế mạc6. Chọn sẵn một chiếc bàn chiến lược gần nhất với khu vực tiệc buffet, Daisy Foo thở dài khi quan sát Araminta Lee đứng xếp hàng ở quầy bún phở và lấy mónmee siam (mì xiêm). “Ái dà—cái nhà cô Araminta này! Bein kar ani laau!” “Trông cô ấy đâu có già. Chẳng qua là cô ấy để mặt mộc thôi. Mấy cô siêu mẫu này mà không trang điểm là trông chả ra cái quái gì cả.” - Nadine Shaw vừa nói vừa ăn ngon lành tô mì mee rebus� đang bốc hơi nghi ngút. Rưới thêm dầu ớt cho món mee goreng� của mình, Elenor Young bình luận, “Chả liên quan gì cả. Tôi đã từng nhìn thấy cô ta bơi ở Câu lạc bộ Churchill, và thậm chí khi cô ta bước ra khỏi bể bơi nước còn nhỏ tong tỏng, trông cô ta vẫn xinh đẹp mặc dù chả có tẹo trang điểm nào cả. Chẳng qua là gương mặt cô ta đang thay đổi thôi. Cô ta có gương mặt mà tôi biết tỏng là sẽ bị lão hóa nghiêm trọng. Cô ta bao nhiêu... hai bảy, hai tám tuổi nhỉ? Thế là hết rồi đấy, lah.” Đến lúc này thì Lorena Lim và Carol Tai bước tới bàn mang theo đĩa thức ăn đầy ngộn. “Từ đã, từ đã... ai lão hóa nghiêm trọng?” - Lorena háo hức hỏi. “Araminta Lee. Ngồi bàn bên kia với đám nhà họ Khoo. Chẳng phải là cô ta trông phờ phạc lắm sao?” - Nadine nói. “Alamak, mồm với chả miệng, Nadine! Chị không biết là cô ấy vừa bị sẩy thai à?” - Carol thì thào. Cả đám phụ nữ nhìn Carol, miệng há hốc. “Lại sẩy? Chị đùa đấy chứ? Ai nói với chị, lah?” - Daisy hỏi, miệng vẫn nhai món mee pok�. “Còn ai vào đây nữa? Kitty, lor. Kitty và Araminta lúc này đang cực kỳ thân thiết, và kể từ lần sẩy thai gần đây nhất, cô ta suốt ngày ở nhà Kitty chơi với Gisele. Cô ta đau khổ lắm.” “Bao lâu thì chị gặp Kitty và Gisele một lần?” Lorena hỏi, ngạc nhiên khi thấy Carol lại dễ dàng tha thứ cho con dâu cũ của mình khi cô này đã phản bội con trai bà, Bernard, gian díu với một gã mà Kitty gặp tại đám tang người chồng quá cố của Carol, và sau đó lôi Bernard vào một cuộc chiến li dị và giam cầm hết sức gay gắt. (Tất nhiên, việc Carol ghét cay ghét đắng phong cách yoga mới và “chế độ ăn lố bịch kỷ Jura” của con trai mình, cả hai đều bị bà coi là xấu xa, lại hoàn toàn bình thường. “Mỗi tuần tôi ghé nhà Kitty một lần, và Chủ nhật nào Gisele cũng cùng tôi đi nhà thờ.” - Carole đáp với vẻ tự hào. “Araminta chơi với cháu của chị chẳng phải tốt cho cô ta khi vừa mất con hay sao?” - Nadine nói to thắc mắc của mình. “Ai dà, tôi chắc là bà cụ cố Khoo phải gây rââất nhiều áp lực để Araminta sinh cháu cho bà ấy! Cô ta lấy Colin được năm năm rồi còn gì! Nicky và Rachel nhà tôi cưới nhau cũng được hai năm nay, vậy mà chúng vẫn chưa chịu sinh cháu cho tôi đấy!” Eleanor ca cẩm. “Nhưng Araminta vẫn còn trẻ. Cô ta còn khối thời gian, lah.” - Nadine cãi lại. “Đằng Dorothy Khoo thì không được thừa kế, đằng Puan thì vô tích sự, còn Nigel Khoo thì bỏ đi lấy cái con bé ca sĩ quán rượu người Nga, ai quá già để seh kiah�* thì đã rõ, Colin và Araminta là hy vọng cuối cùng để nối dõi dòng họ Khoo.” - Daisy bình phẩm. Sinh ra mang họ Wong, dòng họ Wong khai thác mỏ thiếc, Daisy như một cuốn bách khoa thư về lịch sử xã hội Singapore. Tất cả đều lắc đầu, dành ánh mắt thương hại cho Araminta. Với người khác thì không biết, nhưng trong cái nhìn khắt khe của các bà, cô cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu khi mặc chiếc váy mini sọc vàng của hãng Jacquemus. “Ồ, Eleanor, cô cháu gái Astrid của chị vừa mới tới. Có vẻ như con bé không chịu già đi.” - Carol nhận xét. Mọi người đều quay ra nhìn Astrid bước xuống từ cầu thang xoắn cùng với mẹ, Felicity Leong; nữ hoàng thượng lưu Lee Yong Chien phu nhân; và một người phụ nữ đứng tuổi khác mang chiếc khăn choàng hijab màu xanh coban có đính những chiếc đĩa nhỏ bằng kim loại. “Cái bà Malaysia đeo cái vòng cổ hồng ngọc to oành kia là ai vậy? Nếu viên đá ở giữa mà lớn như khi nhìn từ đây thì hẳn nó phải bằng trái vải chứ chả ít!” - Lorena thốt lên. Làm dâu trong gia đình hãng Kim hoàn L’Orient hơn ba thập kỷ nay, chắc chắn bà biết rất rõ về mấy viên đá. “Ồ đấy là Thái hậu xứ Perawak. Bà ấy ở cùng với nhà Leong, tất nhiên.” - Eleanor báo. “Alamak, có khách hoàng gia thật là phiền phức thật!” - Daisy ca cẩm. Giống như hầu hết mọi phụ nữ khác trong hội trường, Lorena chăm chú nhìn Astrid từ đầu đến chân khi cô bước tới bàn, trên người mặc thứ giống như chiếc áo sơ mi cài cúc diêm dúa của đàn ông nhét trong chiếc quần ống nhỏ vải bông kẻ xanh nước biển pha trắng. “Đúng là mỗi lần gặp Astrid tôi lại thấy cô ấy trẻ ra. Chẳng phải là bây giờ cô ấy đã cuối độ tuổi ba mươi rồi sao? Trông cô ấy giống như một cô gái MGS�* vừa bước ra khỏi xe bus của nhà trường vậy! Tôi cá với bà là chắc bây giờ cô ấy đang lẻn đi đâu đó và làm việc gì đó rồi.” “Tôi cam đoan với bà là cô ấy chẳng làm việc gì cả. Cô ấy không phải loại người đó.” - Eleanor đáp. “Đấy là cô ấy thể hiện ra như thế. Những đứa con gái khác tầm tuổi cô ấy đều ăn mặc giống như cây thông Giáng sinh, nhưng cứ nhìn Astrid mà xem... tóc buộc đuôi gà bóng mượt, đi giày búp bê, không một giọt trang sức ngoài chiếc thánh giá kia... có phải bằng ngọc lam không? Và bộ đồ kìa! Trông cô ấy giống như Audrey Hepburn trên đường đi thử vai vậy.” - Daisy vừa nói bằng giọng tán thưởng vừa mò trong chiếc túi xách Cesline mới của mình để tìm tăm xỉa răng. “Quỷ tha ma bắt! Xem cô con dâu hợm hĩnh của tôi bắt tôi mang cái gì thế này? Nó tặng chiếc túi xách đẹp đẽ này nhân sinh nhật tôi bởi vì nó xấu hổ khi người ta nhìn thấy nó đi cạnh tôi mà tôi lại cầm chiếc ví không tên tuổi, nhưng tôi chẳng bao giờ tìm thấy cái gì ở trong này cả! Nó sâu bỏ mẹ, và có nhiều túi bỏ con mẹ!” “Daisy, chị có thể dừng chửi thề được không? Chị biết đấy, đêm nay chúng ta đang ở trước Chúa.” - Carol nhắc nhở. Đúng lúc đó, chủ nhân của Bữa tiệc Bằng hữu Công giáo, Rosalind Fung, đứng dậy khỏi bàn tiệc và bước lên sân khấu. Người thấp đậm, giữa độ lục tuần, tóc uốn quăn thành búp, Rosalind ăn vận kiểu đồng phục theo quy tắc của bất cứ người phụ nữ thừa kế trung niên nào của một gia tộc giàu có lâu đời ở Singapore—một chiếc áo choàng hoa cộc tay, có lẽ được mua từ kệ xả hàng của John Little, chiếc quần lưng chun màu nâu sẫm, và một đôi dép sandal hở ngón. Từ sân khấu, bà mỉm cười hạnh phúc với bạn bè tụ tập bên dưới. “Thưa các chị em, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây đêm nay để tham gia trong tình hữu hảo với Christ. Xin được cảnh báo nhanh với mọi người trước khi chúng ta bắt đầu: Nghe nói món laska�* đêm nay cay đến mức nguy hiểm. Tôi không biết điều gì xảy ra, nhưng ngay cả Mary Lau, người mà ai cũng biết là món gì cũng phải bỏ thêm ớt vào, đã bảo với tôi rằng bà ấy buey taban�+ món laska này. Bây giờ, trước khi chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng dạ dày và linh hồn của mình, Đức giám mục See Bei Sian sẽ bắt đầu chương trình của chúng ta bằng một bài kinh.” Khi giám mục bắt đầu bài kinh nổi tiếng chán ngắt của mình, những tiếng ồn kỳ lạ bắt đầu nổi lên từ sau một cánh cửa hông của khán phòng. Nghe cứ như thể bên ngoài đang diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, kéo theo một loạt những tiếng va đập và loạt soạt nghèn nghẹt. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở tung. “KHÔNG, TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC VÀO!” một vị khách nữ hét lên mạnh mẽ, phá tan sự tĩnh lặng. Có tiếng chạy dọc khán phòng, tiếng khóc ngắt quãng vang lên giống như con thú nào đó. Daisy thúc người phụ nữ bàn bên đang đứng dậy để nhìn được rõ hơn. “Bà nhìn thấy gì không?” - Bà hỏi giọng lo lắng. “Không biết, lah—trông có vẻ như... một người vô gia cư điên loạn nào đó.” - Bà kia trả lời. “Bà bảo ‘vô gia cư’ là sao? Ở Singapore làm gì có người vô gia cư kiểu đó!” - Eleanor thốt lên. Astrid, do ngồi ở phía đằng xa bên cạnh sân khấu, không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một người phụ nữ tóc tai bù xù mặc chiếc áo len yoga cáu bẩn đột nhiên xuất hiện ở bàn cô, kéo theo sau hai cô bé mặc đồng phục học sinh. Bà Lee Yong Chien buông ra một hơi thở gấp và ôm chặt chiếc ví vào ngực, còn Astrid thì kinh ngạc nhận ra hai cô bé là Chloe và Delphine, con gái của Charlie Wu. Còn người đàn bà trông có vẻ như loạn trí kia chẳng phải ai khác mà là Isabel - người vợ đã li thân của Charlie! Lần gần đây nhất Astrid gặp Isabel tại Venice Biennale, cô ta còn ăn mặc hết sức tinh tế trong trang phục của Dior. Giờ thì người ta không tài nào nhận ra cô nữa. Họ đang làm gì ở đây, tại Singapore vậy? Trước khi Astrid kịp phản ứng, Isabel Wu đã nắm lấy vai cô con gái lớn và xoay cô bé về phía Astrid. “Mụ ta đây!” cô ta thét lên, nước dãi sùi ra hai bên mép. “Mẹ muốn con tận mắt nhìn mụ ta! Mẹ muốn con nhìn thấy con đĩ đã dạng chân ra cho bố con!” Mọi người ở bàn đều thở hổn hển, còn Rosalind Fung lập tức làm dấu thánh, cứ như thể điều đó ít nhiều bảo vệ được tai bà khỏi những lời tục tĩu vậy. Bảo vệ khách sạn lao vào, nhưng trước khi Isabel bị khống chế, cô ta túm lấy bát laska gần nhất và hất vào Astrid. Astrid lùi lại theo phản xạ, và cái bát bập vào cạnh bàn, làm bắn thứ nước nóng bỏng cay xè lên khắp người Felicity Leong, bà Lee Yong Chien, và Thái hậu xứ Perawak. Ba Đại sảnh âm nhạc Radio City, New York • Lúc Patti Smith đang hát vang bài Because the Night thì điện thoại di động của Nicholas Young bắt đầu sáng lên như pháo hoa trong túi quần. Nick mặc kệ cuộc gọi, nhưng khi đèn bật sáng lên sau tiết mục hát lại cuối cùng của buổi hòa nhạc, anh liếc nhìn màn hình và ngạc nhiên khi thấy một thư thoại của chị họ Astrid, một cái nữa của người bạn thân Colin Khoo, và năm tin nhắn của mẹ anh. Mẹ anh chả bao giờ nhắn tin cả. Thậm chí anh còn nghĩ là bà không biết nhắn tin. Tin nhắn như sau: Eleanor Young: 4?Z Nicky# Eleanor Young: g ọi lạo cho nẹ ngay! C ở đâu? Eleanor Young: nài? Sao con ko trả lời điện toại nào cả vậy? Eleanor Young: Ah Ma bị đau tim nặng! Eleanor Young: Gọi vềngà ngay! Nick đưa điện thoại cho Rachel, và ngả người ngồi vào nghế. Sau cơn phấn khích ngất ngây của buổi hòa nhạc, anh cảm thấy như bị ai đó thình lình thụi cho một cú tắc thở. Rachel đọc nhanh tin nhắn và nhìn Nick với vẻ hoảng hốt. “Anh không nghĩ là cần phải gọi hay sao?” “Ờ, anh thấy cần phải gọi.” - Nick trả lời. “Nhưng hãy cứ ra khỏi đây đã. Anh cần được hít thở.” * Khi hai người ra khỏi Đại sảnh âm nhạc Radio City, họ hối hả băng qua Đại lộ số 6 để tránh đám đông vẫn đang tha thẩn dưới mái cửa vào nổi tiếng. Nick bước quanh trung tâm thương mại bên ngoài Tòa nhà Time&Life để gọi điện. Có tiếng tạm dừng sững lại quen thuộc, sau đó thường là tiếng nhạc chuông Singapore chả lẫn vào đâu được, nhưng hôm nay, giọng mẹ anh đột ngột vang lên đầu dây khi anh còn chưa kịp đón nghe. “NICKY? Nicky à? Con phải không?” “Vâng, con đây mẹ. Mẹ nghe thấy không?” “Ai dà, tại sao lâu như vậy con mới gọi lại? Con đang ở đâu?” “Khi mẹ gọi là con đang đi xem ca nhạc.” “Đi xem ca nhạc? Con đến Trung tâm Lincoln à?” “Không, là chương trình rock ở Đại sảnh âm nhạc Radio City.” Cái gì? Con đi xem mấy con bé Rockette đá chân đấy à?” “Không phải đâu mẹ, là chương trình nhạc rock, không phải nhà Rockette.” “NHẠC ROCK! Alamak, mẹ hy vọng là con mang theo nút tai. Mẹ đọc thấy bảo người ta bây giờ càng ngày càng điếc sớm hơn vì cứ đi nghe mấy chương trình rock-and-roll đó. Mấy đứa híp pi tóc dài đứa nào đứa nấy điếc lòi điếc tói. Đáng đời.” “Âm lượng ổn mà mẹ, âm thanh ở Radio City thuộc loại tốt nhất thế giới. Mẹ ở đâu đấy?” “Mẹ vừa ra khỏi Mount E. Giờ Ahmad đang chở mẹ đến nhà Carol Tai—bà ấy đang tổ chức tiệc cua cay. Mẹ phải ra khỏi căn phòng bệnh viện đó bởi vì càng lúc càng hỗn loạn. Felicity như thường lệ đang làm con gà mẹ hách dịch —bà ấy bảo mẹ không được đi thăm Ah Ma bởi vì đã có quá nhiều người đến thăm rồi và người ta buộc phải hạn chế số người đến thăm. Vì vậy mẹ ngồi bên ngoài một lúc rồi nhấm nháp bữa buffet với chị họ Astrid của con. Mẹ muốn ló mặt ra đó để khỏi ai bảo rằng mẹ không làm tròn nghĩa vụ dâu trưởng.” “Vậy Ah Ma sao rồi?” - Nick không muốn tự mình thừa nhận điều này, tuy nhiên anh khá ko lắng muốn biết bà nội mình sống chết ra sao. “Họ đã kiểm soát được tình trạng rồi, nên bây giờ bà đã tạm ổn.” Nick ngước lên nhìn Rachel và nói to, “Bà ổn rồi,” trong khi Eleanor tiếp tục cập nhật: “Họ chuyền morphine cho bà nên lúc ở Royal Suite là bà đã dịu lại rồi. Nhưng vợ của giáo sư Oon bảo với mẹ rằng trông như thế không ổn lắm.” “Vợ của giáo sư Oon là bác sĩ à?” - Nick hỏi, vẻ bối rối. “Không, lah! Nhưng bà ấy là vợ giáo sư—bà ấy nghe trực tiếp rằng Ah Ma sẽ không được lâu. Alamak, người ta còn mong chờ được gì cơ chứ? Bà ấy bị sung huyết tĩnh mạch mà lại chín mươi sáu tuổi rồi—thời điểm này đâu có thể mổ được.” Nick lắc đầu vẻ thất vọng, rõ ràng là Francis Oon không chú trọng lắm đến việc bảo mật thông tin bệnh nhân. “Nhưng mà cái bà Oon này làm gì ở đấy?” “Con không biết rằng bà Oon là cháu của đệ nhất phu nhân Singapore ư? Bà ấy tới cùng Đệ nhất phu nhân, bà dì Rosemary T’sien, và Lil-lian May Tan. Vì Ah Ma, phu nhân Lee Yong Chien và Thái hậu Perawak mà toàn bộ tầng đó ở Mount E. bị phong tỏa không cho dân vào—nó trở thành tầng hạn chế dành cho những người cực kỳ quan trọng. Người ta cãi nhau ỏm tỏi về việc ai sẽ được ở Royal Suite�*, vì đại sứ Malaysia cả quyết rằng Thái hậu phải được ở đó, nhưng rồi Đệ nhất phu nhân can thiệp vào và bảo với giám đốc bệnh viện rằng, “Chuyện này không cần phải tranh cãi. Tất nhiên là Shang Su Yi phải được ở Royal Suite.” “Từ từ đã, Lee phu nhân và Thái hậu Perawak ư? Con không hiểu...” “Aiyoh, con không nghe thấy chuyện gì xảy ra ư? Isabel Wu bị suy nhược thần kinh và bắt cóc hai đứa con đang ở trường rồi bay tới Singapore và xâm nhập vào Tiệc Bằng hữu Công giáo của Rosalind Fung rồi ném bát laska cực nóng vào Astrid nhưng bị hụt nên văng khắp người các phu nhân nhưng ơn Chúa Felicity thì mặc chiếc váy ni lông pasar malam�+ của tay thợ may ở Tiong Bahru nên bát soup CHẲNG làm gì được bà ấy cả và trượt qua như nhựa Teflon, nhưng Lee phu nhân tội nghiệp và Thái hậu thì bị ướt sũng và bây giờ đang được điều trị bỏng độ một.” “Được rồi, mẹ hoàn toàn không hiểu ý con ở chỗ đó.” - Nick lắc đầu bực bội, còn Rachel nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. “Mẹ nghĩ về tất cả những người con biết. Isabel Wu buộc tội Astrid là dạng chân... Ý mẹ là bồ bịch với chồng cô ấy, Charlie! Ngay trước mặt Giám mục See Bei Sien và mọi người ở bữa tiệc! Aiyoh, thật là mất mặt quá—giờ thì ai cũng biết và toàn bộ Singapore đang bàn tán về chuyện đó! Có đúng thế không? Astrid là bồ của Charlie à?” “Chị ấy không phải là bồ bịch gì cả, mẹ ạ. Con chỉ có thể nói với mẹ như vậy thôi.” - Nick thận trọng đáp. “Hai đứa tụi con—lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm mẹ! Astrid tội nghiệp đang choáng toàn tập ở bệnh viện, nhưng nó vẫn cố gắng lịch sự tiếp đón mọi người đến thăm. À mà này, bao giờ thì con về nhà?” Nick ngừng một lát trước khi quả quyết đáp: “Con không về.” “Nicky, đừng có mà vớ vẩn! Con phải về! Mọi người đều đang về cả—bố con cũng đang trên đường từ Sydney về, chú Alfred vài ngày nữa là về, dì Alix và chú Malcolm đang bay từ Hong Kong về, và thậm chí dì Cat cũng đang từ Bangkok xuống. Và hãy nhớ điều này—cứ cho là toàn bộ anh chị em của con bên Thái cũng đều về! Con tin được không? Những người họ hàng hoàng gia cao sang quyền quý đó của con chưa bao giờ hạ cố tới Singapore, nhưng mẹ bảo cho con biết,” —Eleanor ngừng lại, nhìn người tài xế của mình trước khi khum tay che điện thoại di động và thì thầm với vẻ khá hớ hênh, - “bọn họ đều ngửi được rằng đến đây là chấm dứt. Và họ muốn chường mặt ra bên giường bệnh của Ah Ma chỉ để đảm bảo tên họ có trong di chúc!” Nick đảo mắt vòng quanh. “Chỉ có mẹ mới nói ra điều đó. Con chắc chắn rằng đây là điều cuối cùng mọi người nghĩ tới.” Eleanor phá lên cười chế giễu. “Ôi lạy Chúa lòng lành, đừng có mà ngây thơ như thế chứ. Mẹ đảm bảo với con là trong đầu mọi người chỉ có mỗi một điều đó thôi! Đám kền kền cứ lượn quanh như điên, vì vậy hãy đặt ngay chuyến bay tiếp theo nhé! Đây là cơ hội cuối cùng của con để bù đắp cho bà nội,” — bà lại hạ giọng xuống, — “và nếu đi đúng nước cờ thì con vẫn có thể giành được Tyersall Park đấy!” * Nick kết thúc cuộc gọi và báo nhanh cho Rachel thông tin về tình trạng của bà nội cùng sự cố bát soup nóng của Isabel Wu. Rồi anh ngồi vắt vẻo trên thành bể bơi lấp loáng của trung tâm thương mại, bỗng nhiên cảm thấy khát nước. Rachel ngồi bên cạnh vòng tay ôm lấy vai anh, không nói một lời nào. Cô biết giữa anh và bà nội có những chuyện phức tạp ra sao. Họ đã từng có thời cực kỳ gắn bó—Nick là đứa cháu độc nhất mang họ Young rất được cưng chiều và là đứa cháu duy nhất sống tại Tyersall Park—nhưng bây giờ đã hơn bốn năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ gặp và trò chuyện với nhau. Và lỗi đều là do cô. Bà Su Yi đã mai phục họ trong cái đáng ra là cuộc trốn chạy đầy lãng mạn ở Cao nguyên Cameron của Malaysia, ra lệnh cho Nick phải chấm dứt mối quan hệ với Rachel. Nhưng Nick không những không nghe mà còn phản ứng gay gắt với bà nội trước mặt mọi người—điều mà có lẽ chưa bao giờ xảy ra với người phụ nữ đáng kính này trong suốt cuộc đời bà. Suốt mấy năm qua, hố sâu ngăn cách này lại càng rộng hơn khi Nick ngang ngược cưới Rachel ở California, gạt bà nội và phần lớn mọi người trong gia đình đông đảo của mình ra khỏi danh sách mời cưới. Gia đình con bé đó không môn đăng hộ đối! Rachel vẫn còn nhớ như in lời chê bôi của bà Su Yi, và mất một lúc, cảm giác hơi ớn lạnh lan xuống xương sống cô. Nhưng ở New York này, hình bóng của Shang Su Yi không hiện ra lù lù nữa, và trong suốt hai năm qua, cô và Nick hạnh phúc tận hưởng cuộc sống hôn nhân không có sự can thiệp nào từ phía gia đình. Rachel thỉnh thoảng vẫn tìm cách xem có thể làm gì để gỡ bỏ tấm rào chắn giữa Nick và bà nội, nhưng anh ngoan cố không chịu nói gì về chuyện đó. Cô biết Nick sẽ không phản ứng một cách giận dữ như vậy nếu như anh không quan tâm bà nội nhiều đến thế. Rachel nhìn thẳng vào mặt Nick. “Anh biết đấy, mặc dù rất đau lòng khi thừa nhận, em vẫn nghĩ mẹ anh nói đúng—anh nên quay về.” “New York là nhà của anh.” - Nick thẳng thừng đáp. “Anh biết ý em là gì mà. Tình trạng của bà nội nghe ra rất nguy kịch.” Nick nhìn lên những cánh cửa sổ của Trung tâm Rockerfeller, khuya thế này rồi vẫn còn sáng đèn, lảng tránh ánh mắt của Rachel. “Xem này, anh đói rồi. Chúng ta đi đâu ăn đêm được nhỉ? Buvette? Hay tiệm bánh Blue Ribbon?” Rachel nhận ra rằng ép anh thêm chỉ là vô ích. “Đến chỗ Buvette đi. Em nghĩ món gà hầm rượu vang đỏ của họ là thứ chúng ta cần ngay bây giờ đấy.” Nick ngừng lại một lát. “Có lẽ đêm nay chúng ta nên tránh chỗ nào có món soup nóng mới được!” Bốn Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore • Sau năm tiếng ở khoa chăm sóc chuyên sâu của bệnh viện, thay nhau ngồi cạnh bà nội, xử lý những người quyền cao chức trọng tới thăm, xử lý cơn thần kinh của mẹ, và xử lý những tay quản lý khách sạn đến từ Min Jiang đã bày cả tiệc buffet�* trong phòng đợi dành cho khách VIP, Astrid cần phải nghỉ ngơi một chút và hít thở không khí trong lành. Cô đi thang máy xuống hành lang và ra ngoài, hướng về phía lùm cây cọ sát bên cạnh lối phụ đằng sau Jalan Elok, và bắt đầu nhắn tin với Charlie trên Whats App. Astrid Leong Teo: Xin lỗi em không thể nói chuyện sớm hơn được. Phòng ICU không được dùng điện thoại. Charles Wu: Đừng lo. Ah Ma em thế nào rồi? ALT: Hiện tại thì đang nghỉ ngơi thoải mái, nhưng tiên lượng không tốt lắm. CW: Nghe buồn nhỉ. ALT: Isabel và lũ trẻ ổn chứ? CW: Ổn. Máy bay của ba mẹ con vừa hạ cánh được vài giờ, và may mắn là mẹ của Isabel đã giúp cô ấy bình tĩnh trong suốt cả chuyến bay. Cô ấy đã được nhận vào Viện điều dưỡng Hong Kong và bác sĩ đang chăm sóc cho cô ấy. Lũ trẻ thì ổn. Hơi hoảng một chút. Chloe thì vẫn dán mắt vào điện thoại như mọi khi, còn anh thì đang nằm đây bên cạnh Delphine trong lúc nó ngủ. ALT: Em phải thừa nhận với anh rằng—từ đầu đến cuối chúng là những thiên thần. Em có thể nói rằng chúng cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt thử thách đó. Delphine lao tới bên phu nhân Lee Yong Chien trong khi Chloe tìm cách xoa dịu Isabel mặc dù đang bị kiềm chế. CW: Anh RẤT XIN LỖI vì điều này. ALT: Thôi nào, có phải lỗi của anh đâu. CW: LÀ lỗi của anh. Đáng lẽ phải nhìn thấy trước điều này sẽ xảy ra. Trong tuần này cô ta phải chấp nhận giải quyết li hôn, còn luật sư của anh thì đang gây áp lực với cô ta. Đấy là lý do tại sao cô ta lại nổi điên lên. Và đội bảo vệ của anh thì hoàn toàn sai rồi. ALT: Chẳng phải là nhà trường cũng sai hay sao? Để cho Isabel vào và dẫn bọn trẻ ra khỏi lớp giữa giờ học? CW: Rõ ràng là cô ta đã có một màn biểu diễn đáng được nhận giải Oscar. Với bề ngoài như thế, chắc hẳn họ nghĩ rằng gia đình có việc gấp gì đó. Đây là điều xảy ra khi bạn ủng hộ quá nhiều tiền cho nhà trường—họ sẽ chẳng bao giờ hỏi han gì bạn cả. ALT: Em nghĩ là chẳng ai biết trước được điều này cả. CW: Nhưng đội vệ sĩ của anh phải biết! Thế này thì loạn quá đi mất. Họ chưa hề nhìn thấy Isabel và lũ trẻ đi ra—bọn họ chỉ giám sát mỗi cổng trước. Do Izzie cũng từng học ở Diocesan nên cô ta biết hết mọi lối đi bí mật để trốn ra ngoài. ALT: Ôi lạy Chúa em không nghĩ tới điều đó! CW: Cô ta đưa bọn trẻ qua cửa phòng giặt rồi nhảy lên tàu cao tốc MTR đi thẳng ra sân bay. Dù sao đi nữa, bọn anh cũng đã phát hiện ra làm thế nào mà cô ta tìm được em. Rosalind Fung tag em trong một bức ảnh trên Facebook từ sự kiện Bằng hữu Công giáo tháng trước. ALT: Thật sao? Em có bao giờ lên Fb đâu. Một năm mới ngó qua một lần. CW: Mẹ của Isabel là bạn Fb của Rosalind. Cách đây ba ngày, bà ta nhắn cho Rosalind hỏi em có đến dự sự kiện này không, Rosalind trả lời có và thậm chí còn bảo với bà ta là em sẽ ngồi ở bàn danh dự nữa cơ! ALT: Nhờ vậy mà cô ta mới biết cách tìm em giữa đám đông người đó! Em thật choáng khi cô ta bắt đầu gào thét với em. CW: Anh cho rằng như thế là đã rõ. Giờ đây hẳn là mọi người đều đang bàn tán về chúng ta. ALT: Em không biết. Có thể. CW: Mẹ em nói sao? Mẹ có nổi khùng lên khi phát hiện ra chúng ta không? ALT: Cho đến nay thì mẹ vẫn chưa nói gì. Em không chắc là mẹ có xâu chuỗi được mọi việc hay không. Khi chuyện xảy ra mẹ còn đang bận lấy khăn giấy thấm cho Lee phu nhân và Thái hậu. Và giữa lúc đó thì Araminta Lee lao tới chỗ bọn em và nói, “Các người có nghe thấy không vậy? Bà các người bị lên cơn đau tim!” CW: Em vừa trải qua một ngày thật kinh khủng. ALT: Làm sao mà so với các con anh được. Em rất tiếc khi các cháu phải trải qua chuyện này. Nhìn thấy mẹ mình trong tình trạng như thế... CW: Chúng đã từng chứng kiến chuyện này rồi. Có điều là không tệ như thế thôi. ALT: Em cứ muốn ôm lấy chúng. Em muốn đưa chúng ra khỏi chỗ đó và đưa chúng bay về với anh nhưng ở đấy thật là hỗn loạn khi tất cả cùng xảy ra một lúc. CW: EM mới cần được ôm ấy. ALT: Mmm... thế thì tốt quá. CW: Anh không hiểu làm thế nào mà em lại cứ chịu đựng anh trong khi mọi chuyện tồi tệ cứ liên tục xảy ra. ALT: Em cũng có thể nói như vậy về anh đấy. CW: Chuyện tồi tệ của em cũng chả điên bằng một nửa của anh. ALT: Cứ chờ thôi anh. Khi mà Ah Ma đang trong tình trạng như thế, em không biết chuyện gì còn xảy ra nữa. Tuần này sẽ có một cuộc đổ bộ của gia đình, và sẽ chẳng vui vẻ gì. CW: Giống như kiểu “Gia đình Hiện đại” ấy à? ALT: Giống “Trò chơi Vương quyền” hơn. Cảnh Đám cưới Đỏ ấy. CW: Ôi trời. Nhắc đến chuyện cưới xin, có ai biết gì về kế hoạch của chúng ta không? ALT: Chưa. Nhưng em nghĩ cơ hội tuyệt vời nhất để bắt đầu chuyện này là hãy chuẩn bị cho gia đình em... để cho một vài người họ hàng thân cận biết rằng em đang ly hôn Michael, và có một người đàn ông mới trong đời em... CW: Đời em có một người đàn ông mới à? ALT: Vâng, tên anh ấy là Jon Snow. CW: Anh rất ghét phải tiết lộ với em rằng John Snow đã chết.�* ALT: Không, anh ta không chết. Rồi anh sẽ thấy. J CW: Nghiêm túc nhá, nếu em cần thì có anh ở đây. Em có muốn anh xuống không? ALT: Không, không sao đâu. Chloe và Delphine cần anh. CW: Anh cần em. Anh có thể cho máy bay tới bất cứ lúc nào. ALT: Để xem tuần này thế nào với gia đình em đã rồi sau đó chúng ta có thể thực sự bắt tay vào lên kế hoạch... CW: Anh sẽ đếm từng phút giây... ALT: Em cũng vậy... xoxoxo Năm Phố Boissy D’anglas, Paris • Cô bé đứng trên cái bục đắp nổi bóng loáng ở giữa xưởng may được bày biện lịch sự của Giambattista Vallie, nhìn lên bộ đèn chùm sáng lấp lánh, cố gắng đứng yên trong lúc hai cô thợ may đính đường viền của chiếc váy tuyn trang nhã bé đang mặc mẫu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé có thể nhìn thấy một cậu nhóc cầm quả bóng bay màu đỏ đang đi xuống con đường rải đá cuội, và tự hỏi không biết cậu nhóc đi đâu. Người đàn ông đeo chuỗi ngọc trai hoa mỹ một cách cầu kỳ quanh cổ mỉm cười với cô bé. “Bambolina, cháu vui lòng xoay người lại được không?” Cô bé xoay một vòng, và những người phụ nữ quanh cô đều ồ rồi à lên. “J’adore!” - Georgina mê mẩn. “Ồ Giamba, chị nói đúng! Chỉ cần ngắn bớt đi năm phân là cái váy trông sống động hẳn ra. Giống như một đóa hoa nở bung trước mắt vậy!” - Wandi thầm thì. “Trông như một bông mẫu đơn màu hồng!” - Tatiana thổ lộ. “Tôi nghĩ rằng chiếc váy này tôi lấy cảm hứng từ cây mao lương.” - Nhà thiết kế tuyên bố. “Em không biết loài hoa đó. Nhưng Giamba ạ, chị thật là một thiên tài! Thực sự là một thiên tài!” - Tatiana tán dương. Georgina đi quanh bục, chăm chú quan sát chiếc váy từ mọi góc cạnh. “Khi Kitty thông báo rằng bộ váy thiết kế này có giá 175.000 euro, tôi phải thừa nhận làtôi có chút ngạc nhiên, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ nó thật sự đáng giá từng xu một!” “Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.” - Kitty khẽ lẩm bẩm, đánh giá chiếc váy quá gối qua hình ảnh phản chiếu của nó trong tấm gương phong cách cầu kỳ đặt dựa vào tường. “Gisele, con có thích không?” “Có mẹ ạ.” - Cô bé năm tuổi nói. Cô bé đang phát chán với việc phải đứng đó trong bộ váy dưới ánh đèn chiếu nóng rực rọi vào người, và cô tự hỏi chừng nào mới được nhận phần thưởng. Mẹ đã hứa mua cho cô một cây kem nước quả thật to nếu cô đứng thật yên lúc thử váy. “Vậy thì được rồi.” - Kitty nói, nhìn sang người trợ lý của Giambattista Valli. “Chúng tôi lấy ba cái.” “Ba ư?” - Người trợ lý cao lớn lênh khênh nhìn Kitty với vẻ sửng sốt. “Tất nhiên. Cái gì tôi mua cho bản thân và cho Gisele đều ba cái hết—chúng tôi cần mỗi cái cho một tủ quần áo ở Singapore, Thượng Hải, và Beverly Hills. Nhưng cái này phải may xong trước cho kịp tiệc sinh nhật của con tôi ở Singapore vào tháng Ba…” “Tất nhiên rồi, Signora Bing.” - Giambattista ngắt lời. “Giờ thì các cô, tôi hy vọng là các cô không thấy phiền nếu tôi giao Luka cho các cô xem bộ sưu tập mới. Tôi phải chạy tới cuộc hẹn với đạo diễn thời trang của Saks đây.” Mấy người phụ nữ hôn gió với nhà thiết kế đang rời đi, còn Gisele thì được cho đi cùng bà vú tới tiệm Angelina ở góc phố mua kem, và khi người ta mang thêm sâm ban Veuve Clicquot và cà phê kem vào phòng trưng bày, Kitty duỗi người trên chiếc ghế dài và thở một hơi thỏa mãn. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai họ ở đây mà cô đã có cảm giác như cả đời người. Cô tới địa chỉ tiêu pha mua sắm này của Paris cùng những người bạn thân thiết nhất người Singapore của mình—Wandi Meggaharto Widjawa, Tatiana Savarin, và Georgina Ting—và dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã khác nhiều trong chuyến đi này. Từ thời điểm cô bước ra khỏi Trenta, chiếc máy bay Boeing 747-81 VIP mà gần đây cô tân trang lại để trông giống hệt như nhà thổ Thượng Hải trong bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ7*, cô đã được nếm trải mọi cấp độ bợ đỡ từ trước tới nay chưa từng có. Khi đoàn xe Rolls-Royce hộ tống đến khách sạn Peninsula Paris, toàn bộ ban quản lý khách sạn đều đứng ngay ngắn chào đón cô tại lối vào, còn tay tổng giám đốc thì hộ tống cô lên căn Peninsula Suite cực kỳ ấn tượng. Khi họ đi ăn tối tại Ledoyen, hầu bàn cúi chào và cãi cọ điên cuồng đến mức cô nghĩ họ chuẩn bị nổ ra một cuộc cãi lộn. Và rồi trong suốt thời gian cô thử đồ thiết kế tại Chanel ở phố Cambon ngày hôm qua, không phải ai khác mà đích thân trợ lý riêng của Karl Lagerfeld đi xuống cùng một bức thư viết tay của chính con người vĩ đại này! Kitty biết rằng tất cả những nghi thức tiếp đãi hoàng gia này là do cô tới Paris lần này với tư cách là phu nhân của Jack Bing. Cô không chỉ là vợ của một tỉ phú nào đó mà là người vợ mới của người giàu thứ nhì Trung Quốc8*, một trong mười người giàu nhất thế giới. Hãy tưởng tượng rằng Pong Li Li, con gái của một công nhân vệ sinh ở Thanh Hải, đã đạt được vị thế to lớn ở độ tuổi còn khá trẻ là ba mươi tư (mặc dù cô vẫn bảo với mọi người là cô ba mươi). Không có gì là dễ dàng cả—cô đã làm việc không ngừng nghỉ cả đời để đạt tới vị trí này. Mẹ cô xuất thân từ một gia đình trung lưu có giáo dục, nhưng đã cùng với gia đình bị đày về nông thôn trong suốt chiến dịch Đại nhảy vọt của Mao. Nhưng nhờ thế, bà đã thấm nhuần trong Kitty rằng học hành là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này. Trong suốt thời thanh xuân, Kitty học tập cực kỳ chăm chỉ để luôn đứng đầu lớp, đứng đầu trường, đứng đầu các cuộc thi sát hạch, để cuối cùng nhìn thấy cơ hội duy nhất của mình được học lên cao bị tước đi mất vì một cậu nhóc nào đó có đủ các mối quan hệ được trao suất duy nhất của cả quận đi học đại học—suất mà đáng ra phải dành cho cô. Nhưng Kitty không từ bỏ, cô tiếp tục phấn đấu, trước hết là chuyển tới Thâm Quyến để làm việc cho một quán karaoke, nơi cô phải làm những công việc không thể nói ra, rồi sau đó tới Hong Kong, kiếm được một vai trong phim nhạc kịch truyền hình địa phương, biến nó thành một vai diễn tuần hoàn sau khi cặp với ông đạo diễn, hẹn hò với một loạt những tay tương đối vớ vẩn cho đến khi gặp được Alistair Cheng, chàng trai dễ thương, ngờ nghệch, quá ư là dịu dàng chẳng màng gì tới bản thân, đi cùng anh tới đám cưới gia đình nhà Khoo và gặp Bernard Tai, cùng Bernard chạy trốn tới Vegas để làm đám cưới, gặp Jack Bing tại lễ tang của cha Bernard, li dị Bernard và cuối cùng, mãi về sau, cưới Jack, người đàn ông thực sự đáng giá với toàn bộ mọi nỗ lực của cô. Và bây giờ, khi cô đã sinh cho ông ấy đứa con trai nối dõi tông đường (Harvard Bing, sinh năm 2013), cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cô có thể bay tới Paris bằng chiếc máy bay phản lực riêng cùng với một phiên dịch tiếng Pháp, hai đứa con, ba cô bạn gái sang chảnh (tất cả đều tương đồng, bóng bẩy và ăn vận đắt tiền như cô, đều là vợ của những tay xa xứ giàu có ở Thượng Hải, Hong Kong, và Singapore), bốn người vú em, năm cô hầu gái riêng, và sáu vệ sĩ và thuê hẳn toàn bộ tầng thượng của khách sạn Peninsula (đã thuê). Cô có thể đặt mua toàn bộ bộ sưu tập thiết kế của Chanel Automne-Hiver mà mỗi loại hẳn ba món (đã mua). Cô có thể đặt tour có hướng dẫn riêng đi thăm Versailles cùng với người phụ trách bảo tàng kèm bữa trưa đặc biệt ngoài trời do Yannick Alléno ở làng Marie Antoinette chuẩn bị (sẽ diễn ra vào ngày mai, nhờ có sự thu xếp của Oliver T’sien). Nếu ai đó viết sách về cô, hẳn sẽ chẳng có ai tin cả. Kitty nhấp một ngụm sâm banh và nhìn những bộ váy ball gown đang diễu hành trước mặt, cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng là đẹp thật, nhưng sau bộ váy thứ mười, mọi thứ lại trông như cũ. Lẽ nào lại là do quá liều trước quá nhiều cái đẹp hay không? Cô có thể mua trọn cả bộ sưu tập trong khi đang ngủ và quên mất là mình từng sở hữu chúng. Cô cần một thứ gì hơn thế nữa. Cô cần phải ra khỏi đây và đi xem mấy viên ngọc lục bảo Zambia, có lẽ thế. Luka nhận ra cái nhìn trên gương mặt Kitty. Biểu hiện này anh đã thấy quá nhiều trên một vài trong số những khách hàng đặc biệt nhất của mình— những người phụ nữ liên tục tiếp xúc không giới hạn với tất cả mọi thứ mà trái tim họ hằng khao khát—những người được thừa kế, những người nổi tiếng, và những nàng công chúa ngồi vào đúng vị trí đó. Anh biết anh cần phải chuyển hướng, đổi năng lượng trong căn phòng để lấy lại cảm hứng cho vị khách chịu chi này. “Thưa các quý bà quý cô, hãy để tôi cho các quý vị thấy một điều cực kỳ đặc biệt mà Giamba đã vất vả làm việc trong nhiều tuần. Hãy đi theo tôi.” Anh nhấn vào một cái bảng trên bức tường ốp gỗ, để lộ ra không gian riêng bên trong của Giambattista—một phòng làm việc chỉ có duy nhất một bộ váy trưng bày trên con manequin ở giữa không gian tinh khôi này. “Bộ váy này lấy cảm hứng từ bức Adele Bloch-Bauer I của Gustav Klimt. Các cô có biết bức tranh này không? Nó được Ronald Lauder mua với giá 135 triệu đô la và được treo ở phòng tranh Neue tại New York.” Các cô gái nhìn với vẻ kinh ngạc vào tác phẩm bộ váy ball gown trễ vai được biến đổi từ vải tuyn màu ngà ở vạt trên và thành một cột vàng lấp lánh, với chiếcđuôi váy dài lê thê chảy rủ xuống được đính hàng ngàn mảnh vàng, đá thiên thanh, và nhiều viên đá quý, rải một cách công phu thành những mẫu khảm hình xoáy. Nó thực sự giống như một bức tranh của Klimt ngoài đời thực. “Ôi lạy Chúa tôi! Thật không thể tin được!” - Georgina ré lên, lướt những chiếc móng tay dài được cắt tỉa của mình trên vạt áo đính đá quý. “Ravissement!” - Tatiana bình luận, cố gắng thể hiện thứ tiếng Pháp sai bét ở trường cấp hai của mình. “Combien?” “Chúng tôi chưa có giá cho nó. Đây là một công việc đặc biệt đòi hỏi bốn thợ thêu làm việc suốt ba tháng nay rồi, và đến bây giờ vẫn còn nhiều tuần nữa mới hoàn tất. Tôi có thể nói rằng bộ váy này, với những chiếc đĩa vàng hồng và những viên đá quý kia, sẽ có cái giá cuối cùng là trên hai triệu rưỡi euro.” Kitty nhìn bộ váy, và tim bắt đầu rộn lên một cách dễ chịu như mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó khiến cô thích thú. “Tôi muốn mua nó.” “Ồ, thưa bà Bing, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng bộ váy này đã có người đặt.”- Luka mỉm cười với vẻ hối lỗi. “Vậy thì làm cho tôi một bộ khác. Ý tôi là ba bộ, tất nhiên.” “Tôi e rằng chúng tôi không thể làm cho bà bộ y hệt thế này được.” Kitty nhìn anh ta với vẻ không hiểu lắm. “Ồ, tôi chắc là anh có thể làm được đấy.” “Thưa bà, tôi hy vọng là bà sẽ hiểu... Giamba sẽ rất vui nếu được hợp tác với bà làm một bộ váy khác, cũng với tinh thần này, nhưng chúng tôi không thể nhân bản bộ này được. Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị được làm cho một vị khách đặc biệt của chúng tôi. Cô ấy cũng là người Trung Quốc...” “Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Singapore.” - Kitty tuyên bố9. “Ai là ‘vị khách đặc biệt’ này vậy?” - Wandi hỏi, bờm tóc dày nhuộm vàng kiểu Beyoncé rung lên giận dữ. “Đây là bạn của Giamba, vì vậy tôi chỉ biết rằng cô ấy tên là Colette.” Mấy người phụ nữ đột nhiên im lặng, không dám nói lên điều mình muốn hỏi. Cuối cùng Wandi lắp bắp. “Ơ... anh muốn nói rằng đó là Colette Bing?” “Tôi không chắc lắm về họ của cô ấy. Để tôi kiểm tra lại tờ thông tin.” Anh lật một tờ giấy. “À, đúng rồi, là họ Bing. Une telle coincidence! Cô ấy có họ hàng với bà sao, bà Bing?” - Luka hỏi. Trông Kitty như con nai bị dính ánh đèn thợ săn. Luka đùa chăng? Chắc chắn anh ta phải biết rằng Colette là con gái của chồng cô với người vợ đầu chứ. Tatiana nhảy vội lên. “Không, làm gì có. Nhưng chúng tôi biết cô ấy.” “Đúng thế.” Wandi khịt mũi, tự hỏi liệu cô có nên nói với Luka về video tố cáo Colette lẳng lơ dâm đãng đang lan truyền khắp Trung Quốc như thế nào, chỉ riêng trên WeChat đã có tới hơn 36 triệu lượt xem, khiến cô ta trở thành một mẫu hình tai tiếng của hành vi xấu kiểu fuerdai10+, buộc cô ta phải chạy trốn sang London trong tủi nhục. Wandi quyết định rằng tốt nhất là không nói chuyện đó ra lúc này. “Vậy ra bộ váy này là của Colette.” - Kitty nói, mơn trớn cái ống tay vải sợi bông trông giống như the. “Vâng, đây sẽ là bộ váy cưới của cô ấy.” - Luka mỉm cười. Kitty ngẩng lên nhìn anh ta, sững người. “Colette sắp cưới sao?” “Ồ, vâng, thưa cô, bây giờ đây là câu chuyện của cả thành phố này. Cô ấy sắp cưới Lucien Montagu-Scott.” “Montagu-Scott? Gia đình anh ta làm gì?” - Wandi hỏi, vì mọi thứ trong thế giới của cô chỉ xoay quanh việc trở thành thành viên của một gia đình giàu có vô cùng tận người Indonesia. “Tôi không biết gì về gia đinh ông ấy, nhưng tôi tin ông ấy là một luật sư?” - Luka đáp. Tatiana lập tức google tên anh ta, và đọc to dòng liên kết đầu tiên xuất hiện: “Lucien Montagu-Scott là một trong những luật sư môi trường thế hệ mới của Anh. Tốt nghiệp Đại học Magdalen—” “Đọc là ‘Maudlin.” - Georgina chỉnh. “Đại học Maudlin, Oxford, Lucien từng vượt Thái Bình Dương trên chiếc bè làm từ 12.500 vỏ chai nhựa tái chế cùng với bạn mình là David Mayer de Rothschild để nhấn mạnh vấn đề ô nhiễm biển toàn cầu. Gần đây, anh tham gia công bố khủng hoảng môi trường ở Indonesia và Borneo…” “Tớ nghĩ là tớ sắp ngủ gật đấy.” - Tatiana khịt mũi. “Ông ấy là một quý ông lịch lãm… lần thử quần áo nào cũng đi cùng với bà ấy.” - Luka nhận xét. “Tớ không thể hình dung nổi tại sao Colette Bing của công chúng lại dừng chân ở đây với tay này. Thậm chí anh ta còn không phải là luật sư M&A… lương hàng năm của anh ta có khi còn chẳng đủ để mua cho cô ta một bộ váy nữa! Tớ đoán chắc hẳn cô ta phải khao khát có những đứa con hai dòng máu lắm,” Georgina nói, liếc trộm Kitty, hy vọng cô không quá buồn trước tin này. Kitty cứ đứng nhìn bộ váy, không biểu hiện điều gì. “Oooh... Tớ cũng muốn có một đứa con lai xinh đẹp! Luka, anh có biết bá tước độc thân ngon lành nào người Pháp không?” - Wandi hỏi. “Rất tiếc, mademoiselle. Bá tước duy nhất mà tôi biết lại đã lấy vợ.” “Lấy rồi cũng được... tôi cũng đã có chồng, nhưng tôi sẽ bỏ ông chồng chán ngấy của mình nếu có thể kiếm được một đứa con đẹp đẽ mang nửa dòng máu Pháp!” - Wandi cười rúc rích. “Wandi, ước ao gì thì cũng phải cẩn thận nhé. Cậu chẳng bao giờ biết sẽ có đứa con như thế nào đâu.” - Tatiana nói. “Không, nếu cậu có con với một người vùng Caucasus, gần như đảm bảo là nó sẽ rất hấp dẫn. Có chín mươi chín phần trăm là sẽ trông giống như Keanu Reeves. Đấy là lý do tại sao có quá nhiều phụ nữ châu Á mong muốn lấy chồng da trắng chết đi được.” “Trước hết, Keanu không phải là người mang một nửa dòng máu da trắng. Anh ấy có ba phần tư… mẹ chỉ có một phần Hawaii thôi, còn bố anh ấy là người Mỹ11*. Và không phải là chọc ngoáy gì cậu đâu, nhưng tớ đã thấy một số đứa trẻ lai không được may mắn cho lắm.” - Georgina cả quyết. “Ừ, nhưng hiếm lắm. Và như thế thì thật là bi kịch! Lạy chúa tôi… cậu đã nghe chuyện tay kia ở Trung Quốc kiện vợ vì mấy đứa con của họ đứa nào cũng xấu xí cả không? Anh ta cố tình cưới cô gái xinh đẹp này, nhưng hóa ra là cô ta đã có cả đống cuộc phẫu thuật tạo hình trước khi gặp anh ta! Vì vậy lũ trẻ đều giống hệt như mẹ chúng trước khi phẫu thuật!” Wandi cười rúc rích. “Chuyện đó bịa đấy!” - Tatiana khẳng định. “Tớ nhớ lúc nó mới lan ra, nhưng hóa ra là tờ báo đó đã bịa toàn bộ mọi chuyện và chụp ảnh hai người mẫu cùng với một đám trẻ xấu xí.” Nhận thấy đề tài trẻ con thiếu hấp dẫn quá nhàm chán nên Luka cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. “Tôi nghĩ ông Lucas và cô Colette sẽ có những đứa con xinh đẹp. Cô ấy thật là đẹp, còn ông ấy rất là đẹp trai, các chị biết đấy.” “Ờ, thế thì tốt cho họ.” - Kitty nói bằng giọng vui vẻ. “Giờ thì câu chuyện về trẻ con này khiến cho tôi muốn xem một vài bộ đồ mặc ban ngày cho Gisele. Được không? Và anh có cái gì hay hay mà nam nữ đều mặc được để tôi mua cho Harvard không?” “Oui, madame.” Khi anh ta quay vào gian trưng bày chính, Georgina nắm lấy cánh tay anh ta. “Luka, nói cho tôi biết anh có sống ở tầng hai không?” Ngay lập tức, Luka trả lời bằng một nụ cười toe toét, “Có chứ, mademoiselle, tôi nghĩ là cô đã thấy tôi trước đây rồi.” Wandi và Tatiana đứng ở cửa chính ngắm nhìn, trong khi Kitty nấn ná thêm một lúc bên bộ váy. Khi quay người ra về, cô túm lấy lưng bộ váy quý báu lấy cảm hứng từ tác phẩm của danh họa Klimt và nhanh tay giật mạnh cho nó rách xuống tới phần giữa. Sáu 11 đường Nassim, Singapore • Uốn lượn qua trung tâm Bukit Timah, đường Nassim là một trong số ít những con đường dài, đẹp như tranh ở Singapore vẫn lưu giữ được cảm giác riêng biệt trang nhã của Cựu Thế Giới, với hàng dãy lâu đài lịch sử được chuyển đổi thành đại sứ quán, căn nhà gỗ hiện đại nhiệt đới trên những bãi cỏ được cắt tỉa diêm dúa, và những căn nhà lớn Đen Trắng còn sót lại từ thời thuộc địa. Số 11 đường Nassim là một ví dụ rất đẹp về kiến trúc Đen Trắng, vì chỉ đổi chủ có một lần duy nhất kể từ khi được xây dựng nên, cách đây một thế kỷ. Ban đầu được Boustead và Công ty đặt làm, sau đó được S.K.Leong mua lại vào năm 1911, kể từ đó đến nay mỗi chi tiết nguyên bản của nó đều được bảo tồn và duy trì bởi ba thế hệ nhà Leong. Khi Astrid dừng xe lại trên con đường dài với những hàng bách Ý dẫn vào ngôi nhà mà cô từng lớn lên, cánh cửa chính mở ra và Liat, người quản gia ra hiệu cho Astrid bước xuống. Astrid cau mày—cô tới đón mẹ đi thăm Ah Ma ở bệnh viện, và họ đã trễ giờ đến dự buổi chỉ dẫn buổi sáng của giáo sư Oon. Astrid bước ra khỏi chiếc Acura màu xanh thẫm trong lối cổng vòm đỗ xe và đi vào phòng giải lao, đụng phải chị dâu Cathleen, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ hồng mộc buộc dây cho đôi giày đi bộ. “Chào Cat.” - Astrid lên tiếng chào. Cathleen ngước nhìn cô với vẻ mặt rất lạ. “Họ vẫn đang ăn. Có chắc là em muốn xuất hiện hôm nay không?” Astrid cho rằng Cathleen đang nhắc tới thất bại của Isabel Wu trong bữa tối hôm trước. Do tập trung hết vào cho bà nên bố mẹ cô chưa nhắc gì tới vụ này, nhưng cô biết là chẳng được bao lâu. “Theo em là bây giờ hoặc không bao giờ.” - Astrid đáp, đưa tay ôm lấy chính mình và bước vào phòng ăn sáng. “Chúc may mắn,” Cathleen nói, xách chiếc túi đi chợ Jones the Grocer sờn rách12* bước ra khỏi cửa. Bữa sáng ở đường Nassim luôn được phục vụ trong mái hiên lắp kính mùa hè bên cạnh phòng vẽ. Được trưng một cái bàn tròn gỗ tếch mặt đá cẩm thạch từ Indonesia, mấy chiếc ghế đan bằng liễu gai bọc đệm vải hoa in hình khỉ rất kỳ dị, và vô số những cây dương xỉ treo lấy từ nhà kính Tyersall Park, đây là một trong những căn phòng đáng yêu nhất của ngôi nhà. Khi Astrid bước vào, anh trai cô, Henry, nhìn cô với vẻ khinh bỉ và đứng dậy để rời đi. Lúc đi ngang qua cô, anh ta lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, Astrid không thể nghe thấy anh trai nói gì. Cô nhìn bố đầu tiên, lúc này đang ngồi trong chiếc ghế liễu gai quen thuộc, cẩn thận ăn một miếng bánh mì với Marmite dính nhớp nháp, rồi nhìn sang mẹ đang ngồi trước một bát cháo còn nguyên, vò một nắm khăn giấy to tướng trong tay, mặt đỏ bừng và sưng húp vì khóc. “Lạy Chúa, Ah Ma gặp chuyện gì vậy?” - Astrid thảng thốt hỏi. “Hừ! Ta nghĩ câu hỏi phải là: ‘Chị sẽ giết bà nội bằng một cơn đau tim nữa phải không, khi bà đọc được cái này?’” - Felicity quẳng một tờ giấy lên chiếc bàn mặt cẩm thạch với vẻ kinh tởm. Astrid vồ lấy tờ giấy và hoang mang nhìn vào đó. Đấy là một tờ giấy in ra từ mục báo chuyện gẫu trực tuyến nổi tiếng nhất châu Á: MÓN ĂN HÀNG NGÀY DO LEONARDO LAI ĐƯA TIN NHÂN VẬT THỪA KẾ QUYẾN RŨ GIỮA TÂM ĐIỂM VỤ NÉM SOUP CỦA ISABEL WU Hỡi những người đang theo dõi vụ lùm xùm nóng hổi liên quan đến Isabel, vợ của tỉ phú công nghệ Charlie Wu, suýt gây nên một sự kiện quốc tế giữa Malaysia và Hong Kong, xin hãy thắt chặt dây an toàn, bởi vì trời ạ, tôi có một vài tin gây sốc cho các bạn đây! Chúng ta đều biết rằng Charlie và Isabel đã tuyên bố ly thân vào năm 2013, và nguồn tin cho biết họ vẫn đang đàm phán riêng với nhau về điều khoản ly hôn kể từ bấy đến giờ. Trước mắt là một phần tài sản của gia đình họ Wu, căn biệt thự thừa kế của họ trên đường Peak, và quyền giám hộ hai cô con gái. Nhưng một người bạn thân của Isabel cho tôi biết, “Thời gian qua rất khó khăn đối với Isabel. Gần đây cô ấy bị trầm cảm là do những căng thẳng về mặt cảm xúc do vụ li hôn và người phụ nữ kia xuất hiện.” Vâng, các bạn nghe đúng rồi đấy. TIN SỐC SỐ MỘT: Bây giờ thì Món Ăn Hàng Ngày đã có thể khẳng định rằng người phụ nữ kia không ai khác ngoài Astrid Leong Teo, cô vợ người mẫu xinh đẹp của nhà đầu tư mạo hiểm quyến rũ Michael Teo (người mà tôi nghĩ là bỏ lỡ mất nghề làm mẫu đồ lót cho Calvin Klein) và là mẹ của một bé trai bảy tuổi, Cassius. Vâng, Charlie và Astrid đã có một cuộc tình bí mật nồng nhiệt trong suốt năm năm qua, và trên thực tế, TIN SỐC THỨ HAI: ngôi nhà kỳ thú do Tom Kundig thiết kế hiện đang được xây dựng ở Shek O mà ai nấy đều cho là bảo tàng tư nhân mới của Leo Ming thực ra sẽ là tổ ấm tình yêu của Charlie và Astrid khi họ chính thức về với nhau! (Astrid và Michael Teo hình như cũng đang ra tòa.) Cô Astrid lộng lẫy quyến rũ đàn ông có thể là một cái tên lạ lẫm với độc giả Hong Kong, nhưng cô ta có một câu chuyện phi thường: Theo nguồn tin đáng tin cậy của tôi ở Singapore, Astrid là con gái duy nhất của Harry Leong, chủ tịch danh dự chính thức của Viện Sự vụ ASEAN. Về mặt không chính thức, ông là một trong những nhà môi giới quyền lực chính trị có ảnh hưởng lớn nhất Singapore mà theo lời nguồn tin của tôi cho biết—cũng là người lãnh đạo Công ty Tư nhân Hữu hạn Chứng khoán S. K. Leong, tập đoàn khổng lồ bí mật được người ta đồn là sở hữu Ngân hàng Borneo, Selangor Mining, New Malaysia Post, và Palmcore Berhad, một trong những công ty thương mại hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới. Và chưa hết—mẹ của Astrid, Felicity Young, đến từ một trong những gia đình dòng dõi nhất Singapore. “Dòng họ Young đang sống trong tầng bình lưu của riêng họ. Họ hàng với dòng họ T’sien, Tan, và Shang—bất cứ ai trong số họ đều có quan hệ với nhau, và mẹ của Felicity, bà Shang Su Yi là chủ nhân của Tyersall Park, trang viên tư nhân rộng nhất Singapore,” tay trong của tôi cho biết. Được ăn học ở London và Paris, Astrid gia nhập vào những giới kiêu kỳ nhất, và kết bạn với các nhân vật hoàng tộc châu Âu bị phế truất, những nhà thiết kế thời trang hạng A, và các nghệ sĩ nổi tiếng. “Làm thế nào để Isabel cạnh tranh với điều đó? Izzie không chỉ đơn thuần là một kẻ thừa kế giàu sụ-cô có một sự nghiệp quan trọng với tư cách là luật sư pháp lý cho người nghèo khó và bị áp bức và đang bận nuôi hai cô con gái, không phải ngồi máy bay đi khắp thế giới, hay ở hàng ghế đầu của các cuộc trình diễn thời trang. Bảo sao mà cô ấy không bị trầm cảm! Tất nhiên, Charlie sẽ bị cuốn đi bởi cuộc sống tuyệt đẹp của Astrid—trước đây anh đã từng bị cô ta quyến rũ một lần rồi.” Điều này dẫn chúng ta tới TIN SỐC SỐ BA: Thời còn học đại học, Astrid và Charlie thực ra đã đính hôn với nhau, nhưng sự kết hợp này đã bị gia đình cô phá vỡ bởi vì dòng họ Wu ở Hong Kong được cho là không môn đăng hộ đối với gia đình Singapore! Có vẻ như đôi tình nhân bất hạnh chưa bao giờ nguôi nhớ về nhau, vì vậy mới dẫn tới vụ lùm xùm bê bối này. Hãy theo dõi Món Ăn Hàng Ngày để đón thêm nhiều tin sốc nữa! * Astrid ngồi phịch xuống ghế, cố gắng trấn tĩnh sau khi đọc xong mục báo kích động này. Cô quá bối rối nên thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. “Ai gửi cho mẹ cái này?” “Ai gửi thì quan trọng gì? Bây giờ tin tức đã lan khắp nơi rồi. Ai nấy đều biết cuộc hôn nhân của chị đang đổ vỡ, và chị là đứa có lỗi!” Felicity rền rĩ. “Thôi nào mẹ. Mẹ biết là không phải lỗi của con mà. Mẹ biết con đã cẩn thận và bí mật thế nào trong mấy năm vừa qua trong khi tiến hành li hôn mà. Bài báo này chẳng qua chỉ là một đống những điều không chính xác và dối trá. Con đã bao giờ ngồi hàng ghế đầu của bất cứ cuộc trình diễn thời trang nào chưa? Con luôn ở hậu đài giúp đỡ mọi người. Mẹ xem này, thậm chí bọn họ còn viết sai cả tên của Cassian.” Mẹ cô nhìn cô với vẻ trách móc. “Vậy là chị phủ nhận mọi chuyện? Chị không phải đang qua lại với Charlie Wu sao?” Astrid thở hắt ra một hơi thật dài. “Không phải là suốt năm năm qua! Charlie và con chỉ mới bên nhau khoảng một năm rưỡi nay—và là sau khi con đã chia tay Michael và Charlie đã đệ đơn li hôn với Isabel.” “Vậy là đúng rồi còn gì! Đấy là lý do tại sao Isabel Wu lại nổi điên lên và tìm cách tấn công chị! Chị chia rẽ vợ chồng nhà người ta... chị phá vỡ gia đình nhà người ta!” - Felicity lẩm bẩm qua hàng nước mắt. “Mẹ, cuộc hôn nhân của Isabel với Charlie chưa bao giờ hạnh phúc cả. Con chẳng liên quan gì đến việc họ chia tay nhau. Nếu mẹ muốn biết sự thật, thì cô ta đã lừa dối anh ấy nhiều năm trời, với vô số đàn ông… ” “Điều đó vẫn không biến chị trở thành Anna Karenina được đâu! Chị vẫn là đứa không chung thủy! Cả hai đứa đều đã kết hôn với người khác dưới con mắt của luật pháp và của Chúa! Lạy Chúa lòng lành, Giám mục See sẽ nghĩ gì khi nghe về tất cả những chuyện này?” Astrid mở to mắt. Cô chẳng mảy may quan tâm Giám mục See nghĩ gì. “Giờ thì sao nào? Chị sẽ chuyển vào ‘tổ ấm tình yêu’ với Charlie sau khi li hôn và sống trong tội lỗi?” “Đấy lại là một lời dối trá nữa... đấy không phải là tổ ấm tình yêu của bọn con. Charlie đã bắt đầu xây ngôi nhà đó từ rất lâu trước khi bọn con đến với nhau. Anh ấy mua mảnh đất đó sau lần đầu tiên ly thân với Isabel—bốn năm trước!” - Astrid hít một hơi thở sâu và trấn tĩnh lại, đây có lẽ là thời điểm để thông báo mọi chuyện với bố mẹ cô. “Nhưng con nghĩ bố mẹ cần biết rằng Charlie và con đúng là định cưới nhau sau khi xử lý xong chuyện li hôn, và chắc chắn là con sẽ dành nhiều thời gian ở Hong Kong.” Bà Felicity hoảng hốt nhìn chồng, chờ ông trả lời. “Chị cho rằng bố mẹ cần biết ư? Chị đã lên kế hoạch làm đám cưới trong năm nay mà đến tận bây giờ mới báo cho bố mẹ? Thật không thể tin nổi là sau tất cả những chuyện này mà chị vẫn cưới Charlie. Thật nhục nhã... thật nhục nhã!” “Con thấy chuyện này chả có gì là nhục nhã cả, mẹ ạ. Charlie và con yêu nhau. Cả hai đứa bọn con đều hành xử hoàn toàn tôn trọng trong suốt một khoảng thời gian rất khó khăn. Chẳng qua không may là Isabel lại bị trầm cảm lần nữa, thế thôi.” “Cơn trầm cảm đó! Những thứ bẩn thỉu mà cô ta nói về chị trước cả thế giới… cả đời ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy! Lại còn những phu nhân khốn khổ kia nữa! Làm sao mà ta có thể nhìn mặt nhà vua Perawak được nữa cơ chứ? Chúng ta suýt nữa thì đã giết chết bà mẹ tội nghiệp của ông ấy rồi.” “Dì Zarah vẫn ổn mà mẹ. Mẹ tự thấy rồi đấy… tấm vải trùm đầu hijab của dì ấy nạm toàn kim cương, làm gì có cái gì qua được. Dì ấy chỉ bị sốc vì món laksakhông phù hợp với giới luật đạo Hồi mà thôi.” “Cái thằng Charlie Wu… tất cả là lỗi của nó khi tên tuổi chúng ta đang bị kéo xuống bùn!”- Felicity tiếp tục nổi đóa. Astrid thở dài thất vọng. “Con biết là bố mẹ chưa bao giờ thích Charlie cũng như gia đình anh ấy—đấy là lý do tại sao bố mẹ cứ chia rẽ bọn con ngay từ đầu trong suốt những năm vừa qua. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi mẹ ạ. Không ai còn quan tâm đến gia thế nhà họ và những chuyện vớ vẩn như thế nữa. Họ Wu không còn bị coi là nhà giàu mới phất nữa. Bây giờ gia đình họ đã có ảnh hưởng rồi.” “Ảnh hưởng cái con khỉ ấy! Bố của Wu Hao Lian trước đây còn đạp xe đi bán sữa đậu nành!” “Có thể đấy là lúc họ mới khởi nghiệp, nhưng họ đã đi được một quãng đường rất dài từ thời ông nội của Charlie tới nay rồi. Charlie đã sáng lập ra được một trong những công ty đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Hãy nhìn chiếc điện thoại mới của mẹ đi—màn hình, vỏ bọc, con chắc chắn là ít nhất một nửa các bộ phận được sản xuất bởi Wu Microsystems!” “Ta ghét cay ghét đắng cái điện thoại này! Ta chẳng thể nào biết cách sử dụng cái thứ ngu xuẩn này cả! Ta cứ gạt qua gạt lại và thay vì gọi điện thì một cái video ngớ ngẩn chiếu cái bà già Ấn Độ hát bài Kìa vì sao đang ở tít xa cứ liên tục xuất hiện trên màn hình. Lần quái nào gọi điện cũng phải nhờ Lakshmi hoặc Padme gọi hộ!” – Bà Felicity nổi đóa lên. “Ồ, con xin lỗi khi mẹ vẫn không biết cách sử dụng điện thoại thông minh. Nhưng điều đấy chẳng liên quan gì đến việc họ Wu được đón nhận trong những ngày này cả. Hãy nhìn xem bà Wu đã hiến cho nhà thờ ở đường Barker bao nhiêu là tiền… ” “Mấy người họ Wu kia quá ư là tầm thường, và họ càng chứng tỏ điều đó bằng cách đem một khoản tiền bẩn thỉu cho cái nhà thờ đó. Họ nghĩ rằng tiền bẩn của họ có thể mua được lối vào thiên đường chắc!” Astrid chỉ biết lắc đầu. “Đừng vô lí vậy nữa mẹ… ” “Mẹ của con không vô lí đâu.” - Bố Astrid xen vào, lần đầu tiên lên tiếng trong buổi sáng hôm đó. “Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Cho đến tận hôm nay, gia đình chúng ta vẫn hưởng những đặc quyền như đảm bảo hoàn toàn riêng tư và được giấu kín tên tuổi. Cái tên Leong chưa bao giờ xuất hiện trên những mục báo chuyện phiếm, chứ đừng nói tới những thứ ngớ ngẩn như cái này... cái này... bố thậm chí còn không biết phải gọi cái thứ Internet ngu xuẩn này là gì nữa.” “Vậy là bố trách Charlie về chuyện này?” - Astrid lắc đầu, không nhận ra logic của bố mình. “Không. Bố trách con ấy chứ. Dù là vô thức thì hành động của con đã dẫn tới điều này. Nếu con không bao giờ dính líu tới những người đấy thì cuộc sống của chúng ta bây giờ đã chẳng bị soi mói đến thế.” “Thôi nào bố, bố lại quan trọng hóa rồi—”. “CÂM CÁI MIỆNG LẠI VÀ ĐỪNG CÓ NGẮT LỜI KHI BỐ ĐANG NÓI!” ông Harry đập tay lên bàn, khiến cả Astrid lẫn mẹ cô đều giật mình. Cả hai người đều không nhớ nổi lần cuối cùng ông lên giọng như vậy là khi nào nữa. “Con đã hoàn toàn làm lộ bản thân! Và con đã bị lộ và làm tổn hại đến gia đình mình! Trong suốt hơn hai trăm năm, lợi nhuận kinh doanh của chúng ta chưa bao giờ bị săm soi, nhưng giờ thì sẽ bị đấy. Con không nhận ra điều này ảnh hưởng tới con thế nào sao? Bố nghĩ con không thực sự nhận ra thiệt hại thế nào đâu, không chỉ với chúng ta mà còn đối với bên phía mẹ con nữa. Họ nhà Shang đã bị nhắc tới. Tyersall Park đã bị nhắc tới. Mà lại đúng vào thời điểm không hề phù hợp chút nào, là khi bà nội con bị ốm nặng. Hãy nói cho bố biết con định đối diện với ông Alfred thế nào khi ông ấy đến đây vào chiều nay?” Astrid cứng họng mất một lúc. Cô chưa hề nghĩ đến ảnh hưởng của cái trang mạng buôn chuyện này, nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng, “Con sẽ đích thân gặpông Alfred nếu như bố mẹ muốn con làm vậy. Con sẽ giải thích tất cả mọi chuyện.” “Hừm, con có thể cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh may mắn của mình là con không cần phải làm vậy nữa. Chuyên mục này và toàn bộ cái website lố bịch này đã bị đánh sập.” Astrd nhìn bố, sững người mất một lát. “Bài báo này biến mất thật rồi sao?” “Xóa hẳn khỏi bề mặt trái đất này! Mặc dù cũng đã gây ra vô khối hậu quả… không biết được là bao nhiêu người đã đọc cái thứ rác rưởi này trước khi nó bị gỡ xuống.” “Ôi, hi vọng là chỉ bị lộ ít thôi. Cảm ơn bố… cảm ơn bố vì đã làm điều này,” Astrid lẩm bẩm nhẹ nhõm. “Ồ, bố chẳng liên quan gì đến việc này cả… hãy cảm ơn chồng con ấy.” “Michael đã gỡ nó xuống ư?” “Đúng vậy. Nó mua lại cái công ty sở hữu trang web quỷ quái này và kết thúc mọi chuyện vớ vẩn. Có lẽ đây là điều hữu ích đầu tiên mà Michael từng làm để bảo vệ con. Còn hơn nhiều những gì bố có thể nói về Charlie Wu!” Astrid ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên vì giận dữ. Tất cả đều là do Michael làm cả. Hẳn là từ đầu anh ta đã báo cho bố mẹ cô về chuyên mục chuyện gẫu này, và tất nhiên là anh ta cũng quá sung sướng khi báo cho họ biết là đã ra tay cứu vãn ngày hôm nay. Quỷ thật, có thể anh ta là ‘tay trong người Singapore’ của Leong Lai ấy chứ, tận dụng cơ hội để phá hoại Charlie, phá hoại cô. Bảy 19 phố West Fourth, New York • Rachel đang ở trong phòng làm việc tại Đại học New York, cùng với cô bạn đồng nghiệp cùng phòng Sylvia Wong-Swartz chia miếng bánh chocolate Đức của hãng Amy’s Bread thì mẹ cô gọi điện tới. “Chào mẹ! Panama thế nào?” - Rachel trả lời bằng tiếng Quan thoại. Mẹ cô đang dự chuyến đi biển sum họp gia đình với họ Chu qua kênh đào Panama. “Mẹ không biết. Mẹ đã rời tàu đâu.” - Kerry Chu trả lời. “Mọi người đi suốt bốn ngày trời rồi mà giờ vẫn chưa cập bến lấy một lần ư?” “Không, không phải, tàu thì cập bến rồi, nhưng mọi người chưa hề xuống. Không ai muốn rời tàu cả. Bác Jin và dì Flora muốn bòn cho hết tiền nên cứ ngồi một chỗ và cả ngày không rời miệng khỏi bữa tiệc buffet muốn-ăn-gì thì-ăn, còn chú Ray và Walt thì tất nhiên là sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Vì vậy cả hai đều ngồi ở sòng bạc, nhưng khác phe. Walt ngồi ở mấy bàn xì lát, còn Ray thì có lẽ cháy túi ở món bài cào, nhưng vẫn không chịu nghỉ.” “Ôi ôi, chú Ray dư tiền mà.” - Rachel cười tủm tỉm. Cô thấy vui khi quyết định bỏ qua vụ sum họp gia đình này. “Ha! Đúng thế. Con phải thấy cô vợ của chú ấy. Cô ta thay đồ mỗi ngày bốn lượt, và đêm nào cũng thay một bộ dạ hội và một loại trang sức khác nhau. Mẹ cũng chả biết cô ta nghĩ gì về bản thân nữa—đây là con tàu du lịch chứ có phải là lễ trao giải Oscar đâu.” “Mợ Belinda chỉ làm những gì mợ ấy thích thôi mà mẹ.” “Cô ta đang bôi tro trát trấu lên mặt chúng ta thì có! Và tất nhiên, lần nào con bé Vivian cũng phải hỏi cô ta đang mặc gì, và Belinda luôn trả lời đại loại như , “Ồ, cái này mẹ mua ở Toronto của nhà Holt Renfrew, hoặc đây là chiếc Liberace—mẹ mua hàng giảm giá. Giá của nó là 7.500 đô, giảm còn 3.000 đô.’” “Liberace ư? Con không nghĩ là ông ấy cũng thiết kế quần áo cơ đấy mẹ.” “Con biết nhà thiết kế người Ý đó mà, ông ta bị bắn ở Miami.” “Ồ, ý mẹ là Versace.” “Ờ ờ, Liberace, Versace, đối với mẹ chả khác gì nhau cả. Nếu không phải vì được bán giảm giá ở Ross Dress cho Less thì mẹ cũng chả quan tâm nhãn hiệu là gì nữa.” “Ồ, con chắc là mợ Belinda thích sự chú ý của Vivian. Rõ ràng em ấy là người duy nhất trên tàu mà dì Belinda có thể trò chuyện về thời trang cao cấp.” - Rachel cắn một miếng lên phần bánh của mình. “Lẽ ra con và Nick nên tới. Các anh chị em khác đều thích được gặp con. Con có biết đây là kỳ nghỉ đầu tiên của Vivian kể từ khi sinh Ollie không?” “Con rất muốn được gặp mọi người, mẹ ạ, nhưng lịch đi như vậy lại vướng lịch dạy của con. Mặc dù vậy con vẫn không thể tưởng tượng được Nick sẽ thế nào trên một chuyến tàu biển—con nghĩ anh ấy sẽ nhảy qua boong trước khi tàu kịp rời cảng.” “Hahaha. Chồng con chỉ thích những chiếc du thuyền cá nhân thôi!” “Không, không—mẹ hiểu sai rồi. Anh ấy thích tạm bợ hơn là lên một chiếc tàu biển sang trọng—con có thể thấy anh ấy trên một dạng tàu chiến thám hiểm nào đó tới Nam Cực hoặc trên một chiếc thuyền câu ở Nova Scotia, nhưng không phải là trên mấy cái lâu đài nổi như thế.” “Thuyền câu! Bọn trẻ nhà giàu lớn lên đầy đủ mọi thứ đều chỉ muốn sống như là nghèo khó lắm vậy. Nhưng mà Nick thế nào?” “Anh ấy vẫn ổn. Nhưng mẹ biết gì không, bà anh ấy bị lên cơn đau tim tuần trước.” “Ồ thật sao? Nó quay về Singapore rồi à?” “Con không biết mẹ ạ. Mẹ biết là anh ấy nhạy cảm thế nào đối với bất cứ cái gì liên quan đến bà nội.” “Nick nên quay về. Con phải thuyết phục nó quay về… đây có thể là cơ hội cuối cùng để gặp mặt bà cụ.” Radar của Rachel đột nhiên hoạt động. “Chờ đã... mẹ vừa nói chuyện với mẹ của Nick phải không?” Kerry Chu ngừng một lúc lâu, rồi nói tiếp, “Không. Lâu lắm rồi mẹ có chuyện trò gì đâu.” “Mẹ đừng nói dối con. Chỉ có mẹ Eleanor mới gọi bà nội của Nick là ‘bà cụ’!” “Ây dà, đúng là không thể giấu gì được con, con hiểu mẹ quá rõ mà! Đúng là Eleanor gọi điện. Bà ấy gọi mấy lần và không để cho mẹ yên. Bà ấy nghĩ chỉ có con mới thuyết phục được Nick quay về.” “Con không thể bảo Nick làm việc gì anh ấy không muốn làm.” “Con có biết là lẽ ra Nick sẽ được thừa kế ngôi nhà đó không?” “Có mẹ ạ… con biết. Con là toàn bộ lý do khiến bà nội bỏ tên anh ấy ra khỏi di chúc. Vì vậy mẹ không thấy rằng con nên là người cuối cùng bảo anh ấy quay về sao?” “Nhưng bà nội của nó chỉ còn sống được có vài tuần nữa thôi. Nếu hành xử khôn ngoan thì nó vẫn có thể được nhận ngôi nhà đó.” “Lạy Chúa, mẹ đừng có nói theo mẹ Eleanor Young nữa!” “Ai dà, làm gì có Eleanor! Mẹ đang nói với tư cách là mẹ của con—mẹ đang nghĩ cho con! Hãy nghĩ xem sở hữu căn nhà ấy sẽ tốt cho đời con thế nào.” “Mẹ à, bọn con sống ở New York. Căn nhà đấy chẳng ích lợi gì cho bọn con cả, nguyên việc lau dọn đã đủ chết rồi!” “Mẹ không bảo con phải sống ở đó. Con có thể bán nó đi. Hãy nghĩ về đống của trời cho ấy đi.” Rachel mở to mắt. “Mẹ, chúng ta đã quá giàu có so với phần còn lại của thế giới này rồi.” “Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng hãy hình dung là cuộc đời con có thể thay đổi ngay bây giờ nếu như Nick được thừa kế ngôi nhà đó. Nó đáng giá hàng trăm triệu, người ta bảo vậy. Nó giống như trúng xổ số Powerball vậy. Tiền này là tiền điên, tiền đổi đời, có đủ tiền để cho người mẹ nghèo khổ của con không cần phải làm việc vất vả chút nào nữa cả.” “Mẹ ơi… mẹ biết là mẹ đã có thể về hưu từ mấy năm trước, nhưng mẹ yêu thích công việc của mình. Mẹ là đại lý bất động sản hàng đầu ở Cupertino suốt ba năm nay rồi.” “Mẹ biết, nhưng mẹ chỉ muốn con nghĩ về việc có được loại tài sản đó trên tay ra làm sao thôi. Mẹ muốn nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp mà con và Nick có thể làm được với số tiền đó. Giống như con bé Trung Quốc lấy anh chàng chủ Facebook gì đó—chúng nó cho đi hàng tỉ đô. Hãy nghĩ xem bố mẹ con bé sẽ tự hào thế nào về nó!” Rachel nhìn về phía Sylvia, lúc này đang ngả người một cách chênh vênh trên chiếc ghế để với lấy miếng bánh trên bàn cà phê. “Con không thể nói chuyện này bây giờ được đâu mẹ. Sylvia sắp ngã gãy cổ rồi.” “Gọi lại cho mẹ nhé! Chúng ta cần phải… ” Rachel ngắt cuộc điện thoại với mẹ đúng lúc bạn cô dùng ngón tay vét một miếng chocolate dừa đông ngon lành và thư thái ngồi trở lại vị trí trước đó. “Đừng có hòng. Dùng tớ làm cớ để ngắt điện thoại với mẹ.” - Sylvia vừa cười khúc khích vừa liếm ngón tay. Rachel mỉm cười. “Đôi khi tớ quên mất là cậu biết tiếng Quan thoại.” “Còn hơn cậu nhiều, gái chuối ạ! Nghe có vẻ như mẹ cậu đang ở chế độ cằn nhằn dữ ghê.” “Ừa, bà ấy đang tập trung vào cái gì thì không chịu buông ra đâu.” “Nếu mà giống như mẹ tớ thì đêm nay bà ấy sẽ gọi lại cho cậu và sẽ thử ở góc độ tội lỗi.” “Có thể cậu nói đúng. Đấy là lý do tại sao tớ cần phải xem Nick đã có gì cho bữa trưa chưa.” Vài giờ sau, Rachel và Nick đã ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ tại Tea & Sympathy. Nicky Perry, chủ quán, đã ngồi cạnh đó để chia sẻ một video ngộ nghĩnh về chú chó bull Cuthbert của cô, và bữa trưa vừa được đặt lên bàn. Đấy là một buổi chiều tháng Giêng có tuyết nên cửa sổ đọng hơi nước phía bên trong nhà hàng ấm áp, tạo ra một không gian thậm chí còn mời gọi hơn đối với Rachel để thưởng thức món bánh gà-tỏi-tây trước mặt cô. “Đây là một ý tưởng hoàn hảo. Làm thế nào mà em biết là anh đang thèm ăn trưa ở T&S?” Nick vừa hỏi vừa chén ngon lành món bánh kẹp kiểu Anh mà anh vẫn thường ăn, gồm thịt nguội, trái bơ và cà chua. Nhân khi tâm trạng anh đang tốt, Rachel đi thẳng luôn vào vấn đề. “Lúc nãy em có nói chuyện một chút với mẹ. Có vẻ như là mẹ chúng ta vừa nói… ” “Lạy Chúa, không phải lại là chuyện muốn có cháu bế đấy chứ!” “Không, lần này là về anh.” “Để anh đoán xem... mẹ anh nhờ mẹ em nói giúp để thuyết phục anh quay về Singapore.” “Anh siêu thế.” Nick mở to mắt. “Mẹ anh dễ đoán mà. Em biết đấy, anh nghĩ là bà ấy chả mấy quan tâm đến việc bà anh chết đâu… bà ấy chỉ tập trung vào việc anh lấy được Tyersall Park thôi. Lẽ sống của bà ấy có mỗi thế.” Rachel dùng dĩa chọc vỡ lớp vỏ bột dày màu vàng kim của chiếc bánh thịt gà để cho đôi chút hơi nước bốc lên. Cô ngập ngừng cắn miếng đầu tiên của món nước sốt nhiều kem nóng sôi rồi mới nói tiếp. “Điều em không bao giờ hiểu nổi là tại sao mọi người lại cứ nghĩ căn nhà đó lẽ ra phải thuộc về anh. Thế còn bố anh, hay các cô anh thì sao? Họ không có nhiều quyền lợi hơn đối với ngôi nhà à?” Nick thở dài. “Em biết đấy, Ah Ma là mẫu người Trung Hoa cổ hủ. Bà lúc nào cũng trọng con trai hơn con gái—bà nghĩ là các cô chỉ việc lấy chồng và được gia đình nhà chồng lo cho, còn bố anh sẽ được nhận Tyersall Park. Đây là kiểu pha trộn méo mó giữa phong tục Trung Hoa cổ xưa với quy luật con trai trưởng thừa kế của Anh.” “Nhưng như vậy chả công bằng chút nào,” Rachel lẩm bẩm. “Anh biết, nhưng kiểu nó như vậy và các cô của anh lớn lên đều xác định rằng họ sẽ luôn nhận được phần thiệt. Em cũng biết đấy, mỗi cô vẫn sẽ được thừa kế từ các công ty tài chính của Ah Ma—như vậy chả ai bị tổn thương về mặt tiền bạc ở đây cả.” “Vậy thì làm sao mà đột nhiên anh lại đứng đầu tiên trong danh sách thừa kế Tyersall Park?” Nick ngả người dựa vào lưng ghế. “Em có nhớ lúc Jacqueline Ling đến New York cách đây vài năm và kêu anh lên du thuyền của bà ấy ăn trưa không?” “Ồ có chứ, bà ấy cho hai cô tóc vàng người Thụy Điển bắt cóc anh giữa bài thuyết trình!” Rachel cười lớn. “Đúng rồi. Jacqueline là con gái đỡ đầu của Ah Ma, hai người thân thiết lắm. Jacqueline tiết lộ với anh là hồi đầu những năm chín mươi, khi bố anh quyết định chuyển đến Australia để làm cố định ở đó, bà nội anh giận dữ tới mức quyết định thay đổi di chúc và gạch tên ông ấy không cho thừa kế Tyersall Park nữa. Bà bỏ qua một thế hệ và cho anh thừa kế gia sản đó. Nhưng rồi sau khi anh lấy em, có lẽ là bà lại thay đổi di chúc một lần nữa.” “Anh nghĩ bây giờ ai là người được bà yêu quý để nhận Tyersall Park?” “Thực sự là anh không biết. Có thể là Eddie, có thể là một người nào đó trong số các anh chị em họ ở Thái Lan, có thể là bà sẽ để lại hết cho mấy cây ổi yêu quý. Vấn đề là, Ah Ma dùng tài sản để điều khiển gia đình. Bà luôn luôn thay đổi di chúc theo ý thích gần nhất. Chẳng ai thực sự biết được bà sắp sửa làm gì, và đến bây giờ thì anh cũng chả quan tâm nữa.” Rachel nhìn thẳng vào mặt Nick. “Đây là vấn đề. Em biết là anh không quan tâm đến những gì xảy ra với tài sản của bà nội, nhưng anh không thể giả vờ là anh vẫn không quan tâm tới bà. Và đấy là lý do duy nhất em nghĩ anh nên quay về ngay.” Nick nhìn ra ngoài cửa sổ mờ sương một lát, tránh nhìn vào mắt vợ. “Anh không biết... Anh nghĩ một phần trong anh vẫn còn giận vì cách bà đối xử với anh.” “Nick, đừng bám lấy chuyện này vì em. Em đã tha thứ cho bà nội anh lâu rồi.” Nick nhìn vợ với vẻ hoài nghi. Rachel đặt tay lên tay anh. “Rồi. Thật đấy. Em đã nhận ra rằng giận bà chỉ tổ mất thời gian, bởi vì bà chẳng bao giờ biết tới em là ai cả. Bà chẳng bao giờ cho em một cơ hội nào đâu—em là đứa con gái từ trên trời rơi xuống và đánh cắp mất trái tim cháu trai yêu quý của bà. Nhưng dần dần, bây giờ em thấy mình thực sự biết ơn bà.” “Biết ơn là sao?” “Hãy nghĩ đi Nick. Nếu bà anh không phản đối chuyện chúng ta đến với nhau quyết liệt như thế, nếu bà anh không ủng hộ mẹ anh trong tất cả những trò tai quái điên rồ đó, em đã chẳng bao giờ tìm thấy người bố thật sự của mình. Em đã chẳng bao giờ gặp Carlton. Anh có hình dung nổi cuộc đời em sẽ ra sao nếu như không gặp họ không? Nick dịu đi đôi chút khi nghe nhắc tới người em khác mẹ của Rachel. “Thì đấy, anh có thể hình dung cuộc đời của Carlton sẽ ra sao nếu như không gặp được em—có lẽ đến giờ cậu ấy đã phá thêm cả chục chiếc siêu xe thể thao nữa rồi.” “Ôi lạy Chúa, đừng có nói vậy chứ! Điều em muốn nói tới ở đây là, em nghĩ anh cần phải tìm cách tha thứ cho bà nội. Bởi vì nếu không thì rõ ràng đây là một vấn đề đối với anh, và nó sẽ tiếp tục gặm nhấm anh từ bên trong. Anh còn nhớ điều người dẫn chương trình truyền thanh Delilah vẫn luôn nói không? ‘Tha thứ là món quà chúng ta tự tặng cho bản thân.’ Nếu anh nghĩ anh có thể buông bỏ mọi điều và chẳng bao giờ gặp lại bà nữa thì đấy là tùy anh. Em sẽ không bắt anh phải lên máy bay đâu. Nhưng em nghĩ anh cần phải gặp riêng bà, và em đoán có lẽ bà cũng thực sự muốn gặp anh, nhưng—giống như anh—bà quá kiêu hãnhnên không thể thừa nhận điều đó.” Nick nhìn xuống tách trà của mình. Chiếc đĩa được vẽ hình nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, và khi nhìn những đường nét trang trí bằng vàng bên viền món đồ sứ, bỗng nhiên anh nhớ tới một kỉ niệm ở Tyersall Park, hồi sáu tuổi cùng bà ngồi trong mái hiên lộng lẫy kiểu Pháp thế kỷ XVIII nhìn xuống ao sen, đang được dạy cách rót trà cho phụ nữ thế nào cho phải phép. Anh còn nhớ cái ấm trà Longquan màu ngọc bích nặng trĩu trên tay mình thế nào khi anh thận trọng nhấc nó về phía chiếc tách. Nếu người quản gia không để ý rằng tách của bà ấy cần phải được rót thêm, cháu phải làm điều đó. Nhưng khi rót đừng bao giờ nhấc chiếc tách ra khỏi chiếc đĩa, và hãy chắc chắn rằng cái vòi ấm không được chĩa về hướng bà ấy, bà nội anh hướng dẫn. Sực tỉnh ra khỏi kí ức, Nick nói, “Hai đứa mình không thể cùng đi Singapore khi mới vào đầu học kì được.” “Em đâu nói là cả hai đứa cùng đi… em nghĩ đây là chuyến đi mà anh nên đi một mình. Bây giờ anh đang nghỉ phép, và chúng ta đều biết rằng anh chưa tiến được bao nhiêu trong cuốn sách mà anh định viết cả.” Nick vừa dùng cả hai tay gạt mái tóc bù xù trên trán vừa thở dài. “Bây giờ mọi thứ trong cuộc đời chúng ta đều đang rất hoàn hảo, em thực sự muốn anh quay về Singapore và mở một chiếc hộp Pandora13 khác ra đấy à?” Rachel lắc đầu vẻ bực tức. “Nick, hãy nhìn xung quanh anh đi. Chiếc hộp đã mở rồi. Nó đã bị đập ra và đang há mõm về phía anh trong suốt bốn năm nay rồi! Anh phải quay về và sửa cái hộp đó đi. Trước khi quá muộn.” Tám Bombay, Ấn Độ • Móng tay anh ấy giống như mã não. Chúng được tạo hình một cách hoàn hảo và hơi bóng tới mức người ta chỉ nghĩ tới lấp lánh. Su Yi chưa bao giờ thấy cái thứ móng tay được cắt tỉa đẹp đẽ đến vậy ở đàn ông nên không cưỡng được việc ngắm nhìn, trong lúc ngón tay anh đếm những đồng rupee cho người phụ nữ đang điều khiển chiếc xe đẩy chất đầy những cây nến và những món đồ bằng sáp màu sắc rực rỡ, một số hình em bé, một số hình ngôi nhà, số còn còn lại trông giống như tay và chân. “Mấy bức tượng sáp kia để làm gì vậy?” - Su Yi hỏi. “Mọi người đem đốt lên, hy vọng rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được đáp lại. Mấy em bé là dành cho những người đang hi vọng có con, mấy ngôi nhà là dành cho những ai đang muốn có nhà mới, người bệnh thì chọn bộ phận cơ thể tương ứng với chỗ đau của mình. Vì vậy nếu em đang tìm cách chữa lành một cánh tay bị gãy, thì đây là thứ em nên có.” - Anh đáp, cầm lên một mẩu sáp hình cánh tay có bàn tay nắm chặt. “Anh mua hai cây nến màu đỏ nhạt và xanh dương—đây là những màu gần nhất với cờ Anh mà anh có thể tìm được.” “Anh phải chỉ cho em biết cần làm thế nào chứ.” - Cô ngập ngừng đáp. “Rất đơn giản. Chúng ta đặt nó vào trong đền thờ, thắp lên, và cầu nguyện điều gì đó.” Khi họ bước lên ngọn đồi nhìn xuống phong cảnh tươi đẹp của biển Ả rập, Su Yi ngắm kiến trúc hùng vĩ kiểu Gothic của Nhà thờ Mount Mary. “Anh có chắc là họ sẽ cho phép em vào trong chứ? Em không phải là người Công giáo.” “Tất nhiên. Anh cũng không phải là người Công giáo, nhưng tất cả mọi người đều được chào đón. Nếu có bất cứ ai hỏi chúng ta đang làm gì, chúng ta có thể bảo với họ rằng ta đang thắp nến cho Singapore. Mọi người đều biết về chuyện lúc này đang xảy ra ở đó.” - Giang rộng cánh tay, anh làm động tác lịch thiệp tại cánh cửa trước hình vòng cung. Su Yi bước vào giáo đường nhà thờ, cảm thấy ngượng ngùng khi tiếng đôi giày cao gót của mình vang lên trên sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch đen trắng. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào một nhà thờ Công giáo, và cô say sưa nhìn ngắm những bức bích họa đầy sức sống trên tường và những dòng chữ được mạ bằng vàng trên cổng vòm hoành tráng: Muôn Thế Hệ Sẽ Khen Tôi Có Phước. Ban thờ chính khiến cô nhớ tới ban thờ của ngôi chùa kiểu Trung Hoa, có điều thay cho tượng Phật là một bức tượng nhỏ bằng gỗ rất đẹp của Đức mẹ Đồng trinh Mary mặc bộ váy màu vàng và xanh dương, bế một bức tượng Jesus thậm chí còn nhỏ hơn14*. “Em không biết là ở Ấn Độ có đông người Công giáo đến thế đâu.” - Cô thì thầm với anh khi để ý thấy các tín đồ đã ngồi kín bốn năm hàng ghế đầu, một số người quỳ gối thầm cầu nguyện. “Bombay là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong suốt thế kỷ XVI, và họ đã cải đạo cho rất nhiều người Ấn Độ. Toàn bộ khu vực này—Bandra—là vùng Công giáo chủ yếu.” Su Yi thật sự ấn tượng. “Anh mới chỉ ở đây có vài tháng mà đã hiểu thành phố này khá rõ đấy nhỉ?” “Anh thích khám phá những vùng đất khác nhau. Hầu như là anh lang thang quanh thành phố do quá buồn chán.” “Cuộc sống buồn chán vậy sao?” “Trước khi em tới, mọi thứ đều rất buồn chán.” - Anh đáp, nhìn vào mặt cô một cách đầy chủ ý. Su Yi cụp mắt xuống, cảm thấy gương mặt mình bắt đầu ửng đỏ. Họ đi dọc theo gian ngang nhà thờ cho đến khi tới một nhà nguyện bên chái với hàng trăm ngọn nến đang cháy lung linh. Anh trao cho cô cây nến màu đỏ và nhẹ nhàng nâng tay cô khi cô đưa đầu bấc lên ngọn lửa. Toàn bộ nghi thức này diễn ra với vẻ lãng mạn rất lạ. “Đấy. Giờ thì chỉ cần tìm một chỗ trống cho cây nến là xong. Bất cứ chỗ nào em thích.” - Anh thì thầm nói. Cô đặt cây nến của mình lên cái giá thấp nhất, bên cạnh một cây nến đã cháy gần tàn. Khi Su Yi nhìn ngọn lửa bắt đầu sáng lên, cô nghĩ tới hòn đảo mà cô buộc phải chạy trốn. Cô vẫn ước sao có thể bất chấp lời cha và ở lại. Cô biết mình nên cảm thấy biết ơn chứ không phải là giận cha, đặc biệt là sau khi nhận được tin tức gần nhất. Phòng tuyến Jurong-Kranji cuối cùng cũng đã bị chọc thủng vào sáng hôm qua, và quân lính Nhật Bản xâm lược bây giờ có thể đã tràn khắp Bukit Timah, nhung nhúc trên đất nhà cô khi tiến quân vào trung tâm thành phố. Cô tự hỏi điều gì đang xảy ra ở Công viên Tyersall, không biết có bị bom đạn làm hư hỏng gì không, hay quân lính đã phát hiện ra và cướp phá nơi đây chưa. Su Yi nhắm mắt lại và ngân nga lời cầu nguyện cho mọi người vẫn còn ở lại Tyersall và cho các anh chị em họ, các cô các chú, và cho bạn bè cô—những người không thể kịp thời rời đảo. Khi cô mở mắt, James đang đứng ngay trước mặt cô, gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. “Lạy Chúa lòng lành, anh làm em giật mình!” - Cô thở hổn hển. “Em có muốn xưng tội không?” - Anh hỏi, dẫn cô tới một cái buồng đứng bằng gỗ. “Em không chắc… có nên không anh?” - Su Yi hỏi, tim cô bắt đầu đập thình thịch. Cô không chắc là mình có muốn vào cái hộp tối um kia hay không. “Anh nghĩ đã tới lúc rồi.” - Anh mở cánh cửa bình phong mắt cáo cho cô. Cô ngập ngừng bước vào buồng xưng tội, ngồi xuống và ngạc nhiên thấy tấm nệm chỗ ngồi thật là thoải mái. Nó làm bằng vải nhung lông, và bỗng nhiên có cảm giác như cô đang được ngồi trong chiếc xe Hispano-Suiza mà cha cô tặng nhân dịp sinh nhật tuổi mười sáu. Mỗi lần cô lái xuống phố, từng đám người cứ chạy theo chiếc xe với vẻ phấn khích. Người Anglo thường nhìn vào xe bằng con mắt tò mò, tự hỏi nhân vật quyền quý nào đang ở trong chiếc xe sang trọng ấy, còn cô thì thích nhìn vẻ mặt sững sờ của họ khi nhận ra đấy là một cô gái Trung Hoa. Lũ trẻ thì bám lấy chiếc xe, trong khi những chàng trai trẻ si tình cố gắng ném hoa hồng qua cửa xe với hi vọng được cô để mắt tới. Cửa sổ buồng xưng tội trượt mở ra, và cô có thể thấy James đang ngồi ở phía bên kia, đóng vai cha đạo. “Hãy nói cho ta biết, con của ta, con có phạm tội hay không?” - Anh hỏi. Cô không muốn nói gì, những bỗng nhiên, cô cảm thấy môi mình mấp máy không tự chủ được. “Con có.” “Ta không nghe thấy… ” “Con có tội. Con có tội với cha.” - Một lần nữa những lời này lại tuôn ra mặc dù cô đã cố gắng khép miệng lại. “Nói to lên, con yêu. Con có nghe thấy ta nói hay không?” “Tất nhiên là con nghe được lời cha. Cha chỉ ngồi cách con có một bước chân.” - Su Yi đáp, bực bội khi ánh sáng lấp lánh xuyên qua tấm bình phong mắt cáo bỗng nhiên rọi vào mắt cô. “Con có nghe thấy ta nói hay không?” - Giọng nói nghe méo đi khi chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Phúc Kiến. Bỗng nhiên cô thấy xung quanh sáng lòa, và cô không còn ở trong buồng xưng tội của Mount Mary ở Bombay nữa. Cô đang ở trong một phòng bệnh, và bác sĩ tim mạch đang nhìn xuống cô. “Bà Young, bà có nghe tôi nói không?” “Có,” - Bà yếu ớt lẩm bẩm. “Tốt, tốt.” - Giáo sư Oon nói. “Bà có biết bà đang ở đâu không?” “Bệnh viện.” “Đúng vậy, bà đang ở Mount Elizabeth. Bà có triệu chứng tim mạch, nhưng chúng tôi đã tìm cách giúp bà ổn định và tôi rất vui với tiến triển của bà hiện nay. Bà có cảm thấy đau không?” “Không đau lắm.” “Tốt, không đau là đúng. Chúng tôi đã lập tức cho bà một liều hydrocodone, vì vậy bà sẽ không phải khó chịu chút nào cả. Bây giờ, tôi sẽ đi gọi Felicity vào. Cô ấy rất nóng lòng được gặp bà.” Felicity đi vào, nhón chân rón rén đi tới bên giường mẹ. “Ôi mẹ! Cuối cùng thì mẹ cũng đã tỉnh. Người ta cho mẹ dùng thuốc an thần trong suốt hai ngày vừa qua để tim mẹ được nghỉ ngơi. Mẹ đang cảm thấy thế nào? Mẹ làm bọn con sợ quá!” “Madri và Patravadee đâu?” “Ồ, mấy người hầu của mẹ đang ở ngay bên ngoài. Họ vẫn ở suốt bên mẹ, nhưng mẹ đâu biết. Francis chỉ cho phép từng người vào một thôi.” “Mẹ khát quá.” “Được, được. Chính loại thuốc mà họ cho mẹ dùng, và cái ống ôxy nơi mũi mẹ. Chính nó làm mẹ bị khô họng. Để con lấy cho mẹ ít nước.” - Felicity nhìn quanh và thấy một cái ca nước trên bàn. “Hừm. Không biết đã lọc chưa hay là vặn thẳng từ vòi nữa. Ôi trời, người ta chỉ có mỗi cốc nhựa. Mẹ có ngại không? Để con cho mang mấy cái ly tử tế hơn tới càng sớm càng tốt. Con không thể hiểu được tại sao ở đây lại chỉ có mỗi cốc nhựa. Không biết là mẹ có nhận ra hay không, nhưng mẹ đang ở Buồng Hoàng gia, được xây dựng cho người của hoàng gia Brunei đấy. Bọn con đã thu xếp đặc biệt dành cho mẹ. Nhưng than ôi, họ cần phải có mấy cái ly cho tử tế chứ.” “Ta không quan tâm.” – Bà Su Yi nóng nảy đáp. Felicity rót chút nước vào cốc và mang tới cho mẹ. Cô nâng cái cốc lên ngang môi mẹ và bắt đầu nghiêng về phía trước, nhận thấy rằng tay mình bắt đầu run lên. “Ôi, con ngốc quá, bọn con phải có ống hút chứ. Bọn con không muốn làm đổ chút nước nào lên người mẹ cả.” Bà Su Yi thở dài ra một hơi. Ngay cả trong tình trạng hôn mê, bà vẫn nhận thấy rằng cô con gái đầu của mình lúc nào cũng mang tới một thứ năng lượng điên loạn nào đó. Con bé rất háo hức làm bà vui lòng, nhưng theo kiểu thảo mai, xun xoe đến nỗi Su Yi phát cáu. Nó luôn như vậy ngay từ khi còn bé. Con bé học trò này từ đâu ra chứ? Felicity tìm thấy môt bó ống hút trên chiếc bàn kê bên giường và vội vã cắm một ống vào cốc nước. “Đây, thế này tốt hơn nhiều rồi.” Khi đặt chiếc ống hút lên môi mẹ, Felicity liếc nhìn vào màn hình đo nhịp tim và thấy các con số bắt đầu từ từ tăng lên: 95… 105…. 110. Cô biết mình đang làm mẹ giận, và tay lại bắt đầu run lên. Vài giọt nước bắn lên cằm mẹ. “Yên nào!” – Bà Su Yi rít lên. Felicity siết chặt lấy chiếc cốc, bỗng nhiên có cảm giác như đang trở lại tuổi lên mười, đứng vắt vẻo trên chiếc ghế dài trong phòng ngủ của mẹ để một cô hầu người Thái tết tóc cho cô thành một bím cầu kỳ. Cô hơi nhổm người lên một chút, và mẹ lại lầm bầm khó chịu. “Yên nào! Siri đang làm một công việc rất dễ hỏng, và nếu con chỉ cần làm sai một bước là sẽ hỏng bét hết cả! Con có muốn trở thành cô gái duy nhất có mái tóc xấu xí ở bữa tiệc trà của Nữ bá tước Mountbatten không? Mọi người sẽ nhìn vào con bởi vì con là con gái của mẹ. Con có muốn làm mẹ xấu hổ vì trông bù xù không?” Felicity có thể cảm nhận được mạch máu nơi cổ mình bắt đầu đập mạnh khi nhớ tới ký ức này. Mấy viên thuốc huyết áp của mình đâu rồi? Mình không thể đối xử với mẹ như thế này được. Mình thậm chí còn ghét phải nhìn thấy bà như thế này, mặc áo khoác bệnh viện và tóc tai bù xù. Chưa bao giờ trông thấy mẹ bù xù hết. Bây giờ mẹ đã tỉnh, người ta phải gửi tới một ít quần áo của mẹ và cho Simon làm tóc cho mẹ đàng hoàng. Và một ít đồ trang sức nữa. Lá bùa hộ mệnh bằng ngọc bích mà mẹ vẫn luôn đeo ở cổ đâu rồi ấy nhỉ? Cô lo lắng nhìn màn hình theo dõi nhịp tim: 112… 115… 120. Ôi trời đất ơi. Cô không muốn phải chịu trách nhiệm cho việc gây nên một cơn đau tim nữa. Cô cần phải rời khỏi phòng ngay. “Mẹ biết đấy, Astrid đang ao ước được gặp mẹ.” - Felicity thốt lên, kinh hãi trước lựa chọn từ ngữ của chính mình. Cô kéo chiếc cốc ra xa và chạy vọt ra khỏi cửa. Vài giây sau, Astrid bước vào, ánh sáng rực rỡ từ lối vào làm hình bóng cô nổi bật lên, và khiến cô bừng sáng như một thiên thần. Bà Su Yi mỉm cười với cô. Cô cháu gái yêu quý của bà lúc nào cũng có cái vẻ điềm tĩnh và tự chủ, bất kể hoàn cảnh thế nào. Hôm nay, cô mặc bộ váy màu tím hoa cà nhạt có chiếc khăn thắt lưng trễ hông với những nếp gấp sắc cạnh dọc theo váy. Mái tóc dài của cô vén thành một búi trễ nơi gáy, và những lọn tóc mỏng manh bên mặt khiến cô trông giống như tượng thần Vệ nữ của Botticelli. “Ai dà, trông cháu mới tuyệt làm sao!” – Bà Su Yi nói bằng tiếng Quảng Đông, thứ phương ngữ mà bà thích dùng với hầu hết các cháu ruột của mình. “Bà có nhận ra chiếc váy này không? Đây là một trong những chiếc váy Poiret của bà từ những năm 1920 đấy.” - Astrid nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nắm lấy tay bà. “À tất nhiên là có chứ. Thực ra là của mẹ bà. Bà nghĩ lúc bà cố để lại cho bà thì nó đã lạc mốt lắm rồi, nhưng cháu mặc lên trông thật là hoàn hảo.” “Ước gì cháu được gặp bà cố.” “Chắc hẳn là cháu sẽ rất thích bà cố. Bà ấy rất xinh đẹp, giống như cháu ấy. Bà ấy luôn bảo với bà rằng thật không may khi bà lại giống bố.” “Ồ nhưng Ah Ma ơi, bà đẹp lắm! Chẳng phải bà là cô gái nổi bật nhất trong lễ trưởng thành thời đó hay sao?” “Ta không xấu, nhưng còn xa mới bằng được vẻ ngoài của mẹ ta. Anh trai của ta giống mẹ hơn.” - Su Yi thở dài một lúc. “Giá mà con được gặp ông ấy.” “Ông Alexander ấy à?” “Ta vẫn luôn gọi ông ấy bằng cái tên Trung Hoa là Ah Jit. Ông ấy đẹp trai ghê gớm mà lại tốt bụng nữa.” “Bà vẫn luôn kể như vậy mà.” “Ông ấy chết quá trẻ.” “Bệnh tả, phải không nhỉ?” Su Yi ngừng một lát rồi nói tiếp, “Đúng vậy, hồi đó có đại dịch ở Batavia, còn cha ta thì gửi ông ấy tới đó để quản lý công việc kinh doanh. Cháu biết đấy, nếu ông ấy còn sống thì mọi việc đã khác đi rất nhiều cho tất cả chúng ta.” “Ý bà là sao?” “Điều đầu tiên là ông ấy sẽ không hành xử như Alfred.” Astrid không hiểu rõ ý bà nội lắm, nhưng cô không muốn khơi thêm nữa làm bà buồn. “Ông chú Alfred đang về, bà có biết không? Ông sẽ về tới nơi vào thứ Năm. Dì Cat và dì Alix cũng đang trên đường về.” “Sao mọi người về hết cả vậy? Bọn nó nghĩ ta sắp chết à?” “Ồ, không, không. Mọi người chỉ muốn gặp bà thôi.” - Astrid khẽ cười. “Hừm. Nếu vậy thì ta muốn được ở nhà. Hãy bảo với Francis là ta muốn về nhà hôm nay.” “Con nghĩ là bà chưa được về đâu, Ah Ma. Trước hết bà phải khỏe lên chút đã.” “Vớ vẩn! Francis đâu rồi?” Astrid nhấn cái nút bên cạnh giường, và mấy giây sau Francis Oon vào phòng cùng với nhóm y tá tùy tùng như thường lệ. “Mọi việc ổn cả chứ?” - Ông hỏi, trông có vẻ hơi bối rối. Khi ở cạnh bà Su Yi lúc nào ông cũng bối rối. Astrid nhận thấy một vệt tương ớt bên khóe miệng ông và cố gắng lờ đi. Cô chào ông bằng tiếng Anh. “Bà cháu muốn được về nhà.” Giáo sư Oon cúi người về phía bệnh nhân và nói bằng tiếng Phúc Kiến. “Thưa bà Young, chúng tôi chưa thể cho bà về nhà được. Bà cần phải khỏe lên đã.” “Tôi thấy khỏe.” “Thế thì chúng tôi muốn bà thậm chí còn khỏe hơn nữa trước khi cho bà… ” Astrid ngắt lời. “Giáo sư Oon, tôi nghĩ bà tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều nếu được về nhà. Chúng ta không thể sắp xếp mọi thứ cho bà ở Công viên Tyersall hay sao?” “Ờ, không đơn giản như vậy. Cô ra ngoài với tôi một lát nhé?” - Vị bác sĩ nói với giọng có chút bồn chồn. Astrid theo ông ra khỏi phòng, hơi bực mình với cách xử lý có phần bất lịch sự của ông. Bây giờ thì bà cô đã biết là họ đang trao đổi về tình trạng của bà. Giáo sư Oon thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Astrid. Người phụ nữ này đẹp một cách chói lóa, điều này khiến ông thấy căng thẳng khi ở bên cô. Ông cảm thấy có thể mất tự chủ bất cứ lúc nào và nói ra điều gì đó không phù hợp. “Ờ, Astrid này, chắc chắn là cô thấy tôi rất… ừm, lỗ mãng. Tình trạng của bà cô… lúc này là hết sức… bấp bênh. Từ trước tới nay trái tim của bà ấy đã có quá nhiều vết sẹo, và tỉ lệ đào mỏ… ý tôi muốn nói là đào thải của bà ấy lên tới hai mươi bảy phần trăm. Tôi biết trông có vẻ như bà ấy đang bình phục, nhưng cô cần phải biết rằng chúng tôi đang cố gắng ghê gớm để giữ cho bà ấy được sống. Tất cả những máy móc đang gắn vào người… bà ấy cần chúng, và bà ấy cần được chăm sóc liên tục.” “Bà tôi thực sự còn bao lâu nữa?” “Rất khó nói, nhưng chỉ còn tính bằng tuần thôi. Cơ tim của bà ấy đã bị tổn thương tới mức không còn khôi phục được nữa, còn tình trạng của bà ấy đang ngày một tệ hơn. Thực sự thì bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.” Astrid thở hắt ra. “Thế thì chúng ta lại càng cần đưa bà về nhà. Tôi biết bà tôi sẽ không muốn dành những ngày cuối cùng ở đây đâu. Tại sao chúng ta không thể đơn giản chuyển tất cả máy móc về? Hãy lắp đặt một phòng y tế giống thế này ở nhà cho bà. Chúng tôi có thể thu xếp cho ông và toàn bộ đội ngũ y tế của ông ở lại đó.” “Điều tương tự như vậy từ trước tới nay chưa bao giờ có. Để lắp đặt một đơn vị di động chăm sóc tim mạch chuyên sâu tại nhà riêng với tất cả mọi thiết bị cần thiết cùng đội ngũ bác sĩ và y tá túc trực ngày đêm—đấy là một nhiệm vụ khổng lồ, và chi phí thì tốn kém tới mức không tưởng.” Astrid nghểnh đầu lên, nhìn ông ta với chút soi mói như muốn nói: Thật vậy sao? Chúng tôi thực sự phải tới đây sao? “Giáo sư Oon, tôi nghĩ tôi có thể nói chuyện với cả gia đình. Chi phí không phải là vấn đề. Hãy thực hiện điều đó, được chứ?” “Được, tôi sẽ xử lý chuyện này.” - Giáo sư Oon trả lời, gương mặt ửng đỏ. Astrid quay trở lại Căn phòng Hoàng gia, và Su Yi mỉm cười với cô. “Tất cả đã được xử lý, Ah Ma ạ. Người ta sẽ chuyển bà về nhà sớm nhất có thể. Có điều họ cần bố trí thiết bị y tế cho bà đã.” “Cảm ơn cháu. Cháu được việc hơn mẹ cháu nhiều.” “Suỵt! Đừng để mẹ nghe thấy bà nói vậy nhé. Dù sao đi nữa thì bà cũng không nên nói nhiều như thế. Bà nên nghỉ ngơi.” “Ồ, bà cảm thấy bà nghỉ thế là đủ rồi. Trước khi tỉnh dậy, ta mơ thấy ông nội của con. Ah Yeh đấy.” “Bà có thường mơ thấy Ah Yeh không?” “Ít lắm. Nhưng giấc mơ này rất lạ. Một phần cảm giác rất thật, bởi vì đây là ký ức về một việc thực tế đã xảy ra hồi chiến tranh, khi ta phải di tản sang Bombay.” “Nhưng Ah Yeh đâu có ở Bombay, đúng không? Chẳng phải là bà chỉ gặp ông lúc bà đã quay về Singapore hay sao?” “Đúng vậy, khi ta đã về nhà.” - Su Yi nhắm mắt lại và im lặng một lát, vì vậy Astrid nghĩ bà đã trôi lại vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, bà mở to mắt ra. “Ta cần con giúp ta một việc.” Astrid ngồi nhổm dậy trên ghế. “Vâng, tất nhiên rồi. Bà muốn cháu làm gì nào?” “Có mấy việc con phải lập tức làm ngay cho ta. Việc quan trọng...” Chín Tyersall Park, Singapore • Cái nắp ấm tráng men bắt đầu kêu lạch cạch, và đại tổng quản Ah Ling với tay lấy cái ấm trên chiếc đĩa nóng rồi rót một chút nước sôi vào cốc trà. Bà ngồi thư thái trong chiếc ghế bành và hít ngửi hương thơm mang mùi đất, mùi xạ của ying de hong cha (Anh Đức hồng trà) trước khi nhấp ngụm đầu tiên. Trong suốt hai thập kỷ nay, năm nào cậu em trai từ Trung Quốc cũng hai lần gửi sang loại trà này theo dạng bưu kiện, gói trong nhiều lớp giấy nâu và niêm phong bằng thứ băng keo vàng kiểu cũ. Loại lá trà này được trồng trên đồi cao ở quê bà, và uống trà là một trong những mối liên hệ cuối cùng của bà với nơi chôn rau cắt rốn. Giống như nhiều cô gái cùng trang lứa, Lee Ah Ling rời làng quê bé nhỏ của mình ở ngoại ô Anh Đức khi mới chỉ mười sáu tuổi, ngồi tàu từ Quảng Đông tới một hòn đảo xa lắc lơ ở Thanyang, Nam Hải. Bà vẫn nhớ cái cảnh hầu hết các cô gái khác bị nhồi nhét trong cái cabin nhỏ xíu ngột ngạt đó đêm nào cũng đau khổ khóc than suốt cả chuyến đi, còn cô gái Ah Ling thì tự hỏi không biết mình có xấu xa hay không khi không thấy buồn mà còn thấy hào hứng. Cô vẫn luôn mơ ước được nhìn thế giới bên ngoài làng quê, và cô chẳng quan tâm đến việc phải rời xa gia đình để thực hiện được điều đó. Cô đang rời xa một ngôi nhà nghèo khó—bố mất khi cô mới mười hai tuổi còn mẹ cô thì dường như đã ghét cô ngay từ ngày cô mới chào đời. Bây giờ, ít nhất cô đã có thể làm được điều gì đó dập tắt cảm giác ghét bỏ đó —để đổi lấy một khoản tiền khiêm tốn cho phép em trai có thể đến trường, cô đi ra nước ngoài, chấp nhận lời thề sống độc thân mà bất cứ amah đen trắng15 nào cũng phải tuân theo, và buộc phải phục vụ một gia đình xa lạ ở một vùng đất xa lạ cho đến hết đời. Ở Singapore, cô được giới thiệu vào làm việc cho gia đình họ Tay. Họ là một cặp vợ chồng cuối độ tuổi ba mươi, có hai cậu con trai và một cô con gái sống trong căn biệt thự giàu có và sang trọng hơn những gì cô từng mơ tới. Thực ra thì đây là một căn nhà gỗ tương đối bình thường trên đường Serangoon, nhưng trong con mắt ngây thơ của Ah Ling khi ấy thì nó cũng giống như cung điện Buckingham vậy. Trong nhà còn có ba amah đen-trắng khác nữa giống như cô, nhưng họ đã làm được nhiều năm rồi. Ah Ling là người mới, vì vậy trong suốt sáu tháng tiếp theo cô được dạy dỗ chuyên cần từng chi tiết nhỏ nhất của nghệ thuật giúp việc, mà đối với cô đồng nghĩa với việc học cách lau chùi các món đồ gỗ đánh véc ni và đồ bạc thế nào cho đúng. Một hôm, chị giúp việc lớn tuổi nhất tuyên bố, “Bà Tay nghĩ rằng cô đã sẵn sàng. Hãy thu dọn đồ đạc… chúng ta sẽ chuyển cô sang cho nhà họ Young.” Đến lúc này Ah Ling mới nhận ra rằng thời gian của cô ở nhà họ Tay chỉ là tập sự, và cô đã vượt qua một dạng bài thi không được nói rõ ra. Ah Lan, chị giúp việc trẻ tuổi hơn đã làm ở đó được mười năm, bảo với cô, “Em may mắn đấy. Em có gương mặt xinh xắn bẩm sinh, và em đã chứng minh rằng em giỏi đánh bóng đồ bạc. Vì vậy bây giờ em phải làm việc ở ngôi nhà lớn. Nhưng đừng có vì vậy mà tự cao tự đại nhé!” Ah Ling không biết chị ta nói vậy nghĩa là gì… cô không thể tưởng tượng ra được có ngôi biệt thự nào còn lớn hơn cả ngôi biệt thự mà cô đang ở. Rồi cô nhanh chóng thấy mình ngồi trên ghế phụ của chiếc Austin-Healey, ông Tay lái còn bà Tay ngồi phía sau, và cô sẽ không bao giờ quên được chuyến đi đó. Họ lái vào cái gì đó kiểu như con đường giữa rừng, và tới một khoảng rừng thưa thì họ dừng lại trước một cánh cổng to lớn bằng sắt rèn sơn màu xám nhạt. Cô nghĩ cô đang mơ, vì ở giữa chốn đồng không mông quạnh thế này bỗng nhiên lại xuất hiện một cánh cổng lộng lẫy kỳ lạ. Một jaga16* người Ấn trông dữ tợn mặc bộ đồng phục mới cứng màu olive và chiếc khăn xếp màu vàng nhạt xuất hiện chỗ vọng gác và săm soi họ một cách kỹ càng qua cửa sổ xe hơi, trước khi trịnh trọng vẫy chào họ đi qua cánh cổng. Sau đó xe dọc theo lối đi trải sỏi quanh co rồi dừng lại ở một khoảng có những thân cây to lớn, nhường chỗ cho một con đường nối liền với những cây cọ kỳ vĩ, cho đến khi tòa nhà hoành tráng nhất mà cô từng thấy trong đời xuất hiện. “Nơi đây là cái gì vậy?” - Cô hỏi, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. “Đây là Tyersall Park, dinh thự của ngài James Young. Từ giờ trở đi cô sẽ làm việc ở đây.” - Bà Tay thông báo. “Ông ấy là thống đốc của Singapore hay sao?” - Ah Ling sợ hãi hỏi. Cô chưa bao giờ biết tới một ngôi nhà nào mênh mông đến nhường này… nó giống như một trong những tòa nhà lớn cổ ở cảng Thượng Hải mà cô có lần nhìn thấy trên bưu thiếp. “Không, nhưng gia tộc Young còn quan trọng hơn cả thống đốc.” “Ông… ngài James làm gì vậy?” “Ông ấy là bác sĩ.” “Em không biết là bác sĩ có thể giàu như vậy.” “Ông ấy giàu, nhưng thực ra ngôi nhà này lại thuộc về vợ ông ấy, bà Su Yi.” “Một phu nhân sở hữu ngôi nhà này?” - Ah Ling chưa bao giờ nghe thấy điều tương tự như vậy. “Đúng vậy, bà ấy lớn lên ở đây. Đây là nhà của ông nội bà ấy.” “Ông ấy cũng là ông của ta.” - Ông Tay quay sang Ah Ling mỉm cười. “Ngôi nhà này là của ông nội ông ư? Tại sao ông lại không sống ở đây?” - Ah Ling hỏi, cảm thấy khó hiểu. “Ai dà, đừng có hỏi quá nhiều như vậy!” - Bà Tay gắt gỏng. “Đến lúc em sẽ hiểu thêm về gia đình này… ta chắc là các gia nhân khác sẽ bổ sung cho em qua các câu chuyện gẫu rất nhanh thôi. Em sẽ nhanh chóng thấy rằng chính bà Su Yi mới là người điều khiển tất cả mọi việc. Chỉ cần làm việc chăm chỉ và đừng bao giờ làm điều gì khiến bà ấy giận là được.” Ah Ling đã làm hơn cả được. Trong suốt sáu mươi ba năm sau đó, từ một trong mười hai cô hầu gái trẻ tuổi, bà đã vươn lên trở thành vú em được tin cậy nhất của gia tộc Young—giúp nuôi nấng hai đứa con sau cùng của Su Yi, tiểu thư Victoria và Alix, và sau đó là thế hệ tiếp theo, cậu Nick. Bây giờ bà là đại tổng quản, giám sát một đội ngũ lúc đỉnh cao lên tới năm mươi tám người, nhưng trong thập kỷ qua chỉ còn lại có ba mươi hai. Hôm nay, khi bà ngồi tại phòng mình uống trà và ăn một ít bánh quy kem Jacob phết bơ lạc và mứt nho đỏ Wilkin & Sons—một trong những thói quen lạ lẫm của phương Tây mà bà học được từ Philip Young—thì một gương mặt tròn, mỉm cười đột nhiên xuất hiện nơi cửa sổ. “Ah Tock! Lạy Chúa, tôi đang ngồi đây suy nghĩ về bà nội của cậu thì đột nhiên cậu xuất hiện!” - Ah Ling thở hổn hển. “Già Ling, bà không biết là tôi không có lựa chọn nào khác mà phải đến đây vào chiều nay hay sao? Thái hậu cho triệu tôi tới.” - Ah Tock nhắc bà bằng tiếng Quảng Đông. “Tôi quên béng mất. Hôm nay đầu tôi lẫn lộn cả triệu thứ.” “Đúng là chỉ có trong tưởng tượng! Này, tôi ghét phải làm khó thêm cho cuộc đời bà, nhưng phiền bà được không?” - Ah Tock giơ cao cái túi mua sắm ở Metro đựng đầy quần áo. “Đây là váy của mẹ… ” “Tất nhiên, tất nhiên.” - Ah Ling đáp, đón lấy cái túi. Ah Tock là họ hàng nhà Young bên phía Su Yi17*, và Ah Ling quen biết mẹ cậu ta, Bernice Tay, từ thời còn con gái—là con gái của hai vợ chồng đầu tiên nhận Ah Ling “để đào tạo” khi mới tới Singapore. Bernice thường lén tuồn một số quần áo tốt vào giặt ở Tyersall vì biết rằng có nguyên cả một tốp thợ giặt dùng tay giặt từng món đồ, phơi khô chúng dưới ánh nắng mặt trời, và ủi bằng thứ nước có mùi thơm oải hương. Khắp cả hòn đảo này chẳng có dịch vụ giặt ủi nào tốt hơn thế nữa cả. “Mẹ muốn tôi đưa cho bà xem chiếc sam fu này… cái móc cài bị rơi mất.” “Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ khâu lại cho bà ấy. Tôi biết chiếc sam fu kiểu hoài cổ này… Su Yi cho bà ấy đã nhiều năm rồi.” Ah Tock lôi từ chiếc túi khác ra một chai rượu rum Trung Quốc. “Đây, quà của mẹ.” “Ây dà, bảo với mẹ cậu là không cần phải lo chuyện đó đâu! Chai rượu bà ấy cho từ năm ngoái đến giờ đã uống hết đâu. Thời gian đâu mà uống cơ chứ?” “Nếu phải điều hành chỗ này như bà thì đêm nào tôi cũng uống!” - Ah Tock khẽ cười đáp. “Chúng ta đi lên trên bây giờ chứ?” - Ah Ling ra hiệu, đứng dậy khỏi ghế. “Tất nhiên rồi. Công nương hôm nay thế nào?” “Cáu kỉnh, như mọi khi.” “Hi vọng là tôi có thể xử lý được.” - Ah Tock vui vẻ đáp. Ah Tock thường xuyên có mặt tại Tyersall, không phải vì anh là họ hàng được yêu quý mà vì chuyên môn của anh là đáp ứng nhu cầu của những người bà con quyền quý này. Trong hai thập kỷ qua, Ah Tock đã khéo léo tác động đến mối liên hệ gia đình này và thành lập FiveStarLobang.com, một dịch vụ khuân vác sang trọng độc quyền phục vụ những người Singapore khó tính nhất - từ việc săn lùng chiếc Benley Bentayga màu đen trứng cá nhiều tháng trước khi được tung ra thị trường cho đến việc thu xếp dịch vụ nâng mông kiểu Brazil bí mật cho các quý bà buồn đời. Đi qua cái sân vuông ngăn cách khu ở của người hầu với nhà chính, họ ngang qua khu vườn nhà bếp, nơi từng hàng rau và rau thơm được chăm bón một cách cẩn thận. “Ôi lạy Chúa tôi. Nhìn xem những trái ớt hiểm bé xíu đỏ rực kia kìa—hẳn là cay phải biết!” - Ah Tock thốt lên. “Rõ. Cay rớt lưỡi ấy chứ. Đừng quên hái một ít về cho mẹ cậu nhé. Ở đây còn đang có quá trời húng quế nữa—chúng bắt đầu mọc hoang rồi đấy. Cậu có muốn lấy luôn không?” “Tôi không rõ là mẹ sẽ làm gì với chúng nữa. Đấy chẳng phải là rau ang mor18* hay sao?” “Ở đây chúng tôi dùng để nấu món Thái. Người Thái dùng húng quế rất nhiều trong nấu nướng. Và đôi khi Thái hậu cũng yêu cầu phải nấu ang mor thật ngon. Bà ấy mê cái thứ nước sốt gớm ghiếc gọi là ‘pesto.’ Để làm được một chút sốt pesto cần rất nhiều lá húng quế, nhưng rồi bà ấy chỉ ăn một đĩa bé xíu mì sợi với sốt pesto, phần còn lại đem đổ hết.” Một cô hầu trẻ bước ngang qua, và Ah Ling đổi sang tiếng quan thoại ra lệnh, “Lan Lan, cô hái một túi ớt hiểm lớn lớn cho ông Tay đây mang về nhà nhé?” “Vâng, thưa bà.” - Cô gái thẹn thùng đáp trước khi chạy vọt đi. “Đáng yêu thế. Cô này mới à?” - Ah Tock hỏi. “Đúng thế, nhưng sẽ chẳng ở được lâu. Cô ta dành quá nhiều thời gian nhìn vào điện thoại trong khi không được phép làm vậy. Mấy đứa con gái Trung Quốc bây giờ chả đứa nào giữ được đạo đức công việc như thời tôi nữa.” - Ah Ling vừa phàn nàn vừa dẫn Ah Tock đi qua khu bếp, nơi có nửa tá đầu bếp đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ to tướng, hết sức chăm chú, tỉ mỉ gấp từng miếng bánh nhỏ. “Shiok!19† Mọi người đang làm bánh dứa!” - Ah Tock nói. “Vâng—mỗi khi Alfred Shang về là chúng tôi lại làm một mẻ thật to.” “Nhưng chẳng phải người ta bảo rằng Alfred đã mang đầu bếp người Sing của ông ấy sang Anh hay sao? Một tay người Hải Nam khéo léo nào đó?” “Đúng vậy, nhưng Alfred vẫn thích món bánh dứa của chúng tôi. Ông ấy kêu rằng khi Marcus thử làm món đó ở Anh thì chẳng được giống nữa… có lẽ bột và nước ở đó không giống.” Thằng khốn có tiền điên rồ, Ah Tock rủa thầm. Mặc dù đã tới đây từ thuở nảo nào chẳng nhớ nữa nhưng anh chưa bao giờ hết kính sợ Tyersall. Tất nhiên anh đã tới nhiều nhà quyền cao chức trọng, nhưng chẳng nơi nào sánh nổi với nơi này. Ngay cả căn bếp cũng đã ấn tượng tới mức khó tin—một loạt các không gian thụt vào có trần vòm, tường được phủ ngói gốm rất đẹp, từng hàng chảo bằng đồng lung linh và những chiếc chảo được gia giảm một cách hoàn hảo treo trên những chiếc bếp lò Aga khổng lồ. Nơi đây trông giống như nhà bếp của một khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng nào đó ở miền nam nước Pháp. Ah Tock còn nhớ câu chuyện mà cha anh từng kể: Thời trước chiến tranh, Công Công20* rất thích ăn chơi—hàng tháng đều có những bữa tiệc cho ba trăm người được tổ chức tại Tyersall Park, và lũ trẻ nghèo hèn bọn ta không được phép tham dự, vì vậy bọn ta thường phải mặc đồ pijama đứng từ trên ban công nhìn trộm xuống khách khứa bên dưới. Đi theo cầu thang phục vụ lên tầng hai, họ bước dọc một hành lang khác dẫn tới khu phía đông. Tại đây, Ah Tock nhìn thấy người chị em họ Victoria Young ngồi trên chiếc ghế sofa phòng học nối liền với phòng ngủ của mình, đang lật giở từng chồng giấy cũ cùng với một cô hầu riêng. Victoria là người con duy nhất của bà Su Yi hiện vẫn sống tại Tyersall, và chị ta thậm chí còn hống hách hơn cả mẹ trên nhiều phương diện, từ đó mới có cái biệt danh “Công nương” do Ah Tock và Ah Ling đặt để gọi sau lưng chị ta. Ah Tock đứng trong phòng vài phút, có vẻ như bị phớt lờ. Đến bây giờ thì anh đã quen với kiểu đối xử khinh miệt này rồi, vì về cơ bản cả nhà anh suốt ba đời nay đã cúc cung phục vụ những người bà con này, nhưng dù sao thì anh vẫn cảm thấy có chút nhục. “Lincoln, cậu tới sớm thế.” - Cuối cùng Victoria cũng ngẩng lên một lát để công nhận sự hiện diện của anh, gọi Ah Tock bằng cái tên tiếng Anh khi lật một chồng thư đường hàng không màu xanh dương. “Chỗ này xé được rồi,” chị ta nói, trao chúng cho cô hầu gái, và cô này lập tức đút chúng vào máy hủy giấy. Mái tóc ngắn ngang cằm giản dị của Victoria trông xoăn và bạc hơn bao giờ hết. Ah Tock tự hỏi không biết chị ta đã bao giờ nghe nói đến dầu dưỡng tóc hay chưa thế. Chị ta mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng bị vấy sơn, bên trong là một chiếc áo cánh bằng vải poly in hình con báo và một thứ có vẻ như là chiếc quần pijama bằng lụa trắng. Nếu không phải là người nhà Young thì bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng chị ta vừa trốn trại Woodbridge21† ra. Đã chán cảnh chờ đợi, Ah Tock tìm cách phá vỡ im lặng. “Giấy tờ gì mà cả núi thế!” “Giấy tờ riêng tư của mẹ. Mẹ muốn hủy hết mọi thứ.” “Ơ… cô có chắc là cần phải làm thế này không? Chẳng lẽ không có nhà sử học nào quan tâm tới thư từ của bà cô Su Yi hay sao?” Victoria cau mày nhìn Ah Tock. “Chính xác đó là lý do tại sao ta lại phải xem tất tần tật. Một số lá chúng ta sẽ để dành cho Cục lưu trữ Quốc gia hoặc bảo tàng nếu như có thứ gì đó liên quan. Nhưng bất cứ chuyện gì riêng tư thì mẹ đều muốn xử lý trước khi mất.” Ah Tock kinh ngạc trước vẻ thản nhiên của Victoria khi nhắc tới chuyện này. Anh cố gắng đổi sang đề tài khác vui vẻ hơn. “Cô sẽ hài lòng thôi… mọi thứ đều đã lên lịch để giao. Bên cung cấp hải sản ngày mai sẽ cho một xe tải lớn qua. Họ hứa với cháu loại ngon nhất, từ tôm hùm, tôm sú khổng lồ, cho tới cua Dungeness. Trước tới nay chưa bao giờ họ có một đơn hàng cá nhân lớn đến thế.” “Tốt.” - Victoria gật đầu. Ah Tock rất hài lòng với món tiền lót tay khổng lồ mà anh nhận được từ nhà cung cấp hải sản, nhưng anh vẫn thấy khó mà tin được rằng hai cô con dâu người Thái của Catherine Young Aakara—người con thứ của bà Su Yi—lại chỉ sống nhờ vào các món tôm cua ốc hến chứ không ăn thứ gì khác. “Và cháu đã tìm ra công ty đóng chai nước khoáng ở Adelboden.” - Ah Tock nói. “Như vậy là họ có thể mang nước tới đây đúng hẹn?” “Vâng, họ ở Thụy Sĩ nên sẽ mất khoảng một tuần… ” “Cat cùng gia đình sẽ đến đây vào thứ Năm. Cậu có thể cho chuyển bằng máy bay được không?”’ “Thì chuyển bằng máy bay mà.” “Ồ Lincoln, bảo họ nhanh tay lên. Nếu không thì tìm một dịch vụ vận chuyển nào đó nếu những người này không thể đưa tới đây đủ nhanh.” “Để đưa được năm trăm gallon nước đóng chai tới đây trong một đêm sẽ mất tiền tấn đó!” - Ah Tock thốt lên. Victoria nhìn anh như muốn nói: Trông cô mày đây giống kiểu quan tâm đến chi phí lắm hay sao? Trong những thời điểm như thế này, Ah Tock không thể nào tin nổi là mình lại có họ hàng với những người như vậy. Suốt cuộc đời mình, anh không tài nào hình dung được tại sao nhà Aakara lại cần phải cho chở loại nước khoáng đặc biệt lấy từ một dòng suối ất ơ nào đó ở Oberland thuộc núi Bern chỉ để cho họ. Lẽ nào nước máy Singapore—được đánh giá thuộc loại tốt nhất trên thế giới—lại không đủ tốt cho những người này? Hay nước khoảng Perrier chẳng hạn! Bố tiên sư khỉ? Liệu những thành viên hoàng gia Thái Lan tinh tế này có lăn ra chết nếu phải uống Perrier không nhỉ? “Các thứ khác liên quan đến căn phòng thì sao?” - Victoria hỏi. “Cả đội sẽ tới đây lắp đặt mọi thứ vào sáng mai. Cháu cũng đã thuê hai đơn vị nhà di động, có thể cho đậu đằng sau khu vườn có tường kiểu Pháp. Bác sĩ và y tá có thể đóng tại đấy, vì cô không muốn cho họ ở trong nhà.” - Ah Tock báo cáo. “Không phải là chúng ta không muốn cho họ ở trong nhà, mà vì Alix và Malcolm từ Hong Kong về, rồi nhà Aakara còn mang hết đám người hầu tới nên không còn chỗ ở nữa.” Ah Tock chả tin. Đây là ngôi nhà tư lớn nhất Singapore—anh chưa bao giờ đếm nổi thực sự ở đây có bao nhiêu phòng ngủ—vậy mà người ta thậm chí còn không tìm được chỗ ở cho nhóm y bác sĩ tận tụy sẽ chuyển tới để chăm sóc cho người mẹ sắp chết của mình? “Cô Cat sẽ mang tới bao nhiêu người hầu?” “Thường thì chị ấy sẽ mang tới ba người cho riêng mình, năm nếu đi cùng Taksin, nhưng toàn bộ lũ con trai và con dâu cùng đến thì chúa mới biết được là bao nhiêu người.” - Victoria thở dài. “Đội Mount E. đã tới từ sáng nay để triển khai công tác đánh giá, và họ nghĩ rằng chỗ tốt nhất để bố trí đơn vị chăm sóc tim mạch là trong nhà kính.” - Anh đáp, cố gắng giải thích với người cô họ. Victoria lắc đầu một cách cáu kỉnh. “Không, không được. Mẹ sẽ muốn bố trí ở trong phòng ngủ trên gác.” Đến lúc này, Ah Ling cảm thấy cần phải xen vào. “Nhưng Victoria, nhà kính là chuẩn nhất. Họ sẽ không phải chuyển phu nhân lên gác, chưa nói đến các thứ máy móc và máy phát. Nó sẽ tránh được mọi tiếng ồn từ bên khu phục vụ, và họ có thể lắp đặt tất cả mọi máy móc trong phòng ăn bên cạnh và chỉ cần cho chạy dây qua mấy cánh cửa nhà kính.” “Đừng tranh cãi vô ích. Nhiều năm trước khi ta đề nghị mẹ chuyển phòng ngủ xuống dưới để bà khỏi phải leo cầu thang, bà đã bảo, ‘Ta không bao giờ ngủ dưới lầu hết. Chỉ có người hầu mới ngủ dưới lầu. Những thành viên duy nhất của gia đình ta có ngủ dưới lầu thì cũng là nằm trong quan tài mà thôi.’ Tin ta đi, bà ấy sẽ bắt lắp mọi thứ trong phòng ngủ cho mà xem.” Ah Tock phải cố gắng mới không trợn mắt lên. Ngay cả khi đã cận kề cái chết, bà cô Su Yi vẫn tìm cách kiểm soát cả thế giới. Và một chút lòng biết ơn từ Công nương là quá đủ—anh đã làm việc không ngừng nghỉ để toàn bộ những thứ này được xử lý trong thời gian kỷ lục, ấy vậy mà Victoria vẫn không hề nói “cảm ơn” dù chỉ một lần. Đúng lúc đó, một người hầu khẽ gõ lên cánh cửa đang mở và thò đầu vào. “Gì thế?” - Victoria hỏi. “Tôi có lời nhắn dành Ah Ling.” - Cô hầu nói với giọng hết sức khẽ. “Thế thì vào đây và nói với bà ấy đi. Đừng có đứng thập thò sau cửa như vậy!” - Victoria gắt gỏng. “Xin lỗi phu nhân.”- C hầu gái đáp, nhìn Ah Ling với vẻ lo lắng. “Um, bên phía bốt gác gọi. Bà Alexandra Cheng và gia đình đang tới.” “Đang tới nghĩa là sao?” - Ah Ling hỏi. “Họ đang kéo tới nhà ngay bây giờ.” “Bây giờ? Nhưng họ bảo là tận thứ Năm mới tới đây giống như những người khác mà!” - Ah Ling rên rỉ. “Ồ, lạy Chúa—hay họ báo cho bà nhầm ngày?” - Victoria nổi đóa. Ah Ling nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rằng không phải chỉ có mỗi Alix và chồng, Malcolm, bước ra khỏi xe. Có sáu chiếc xe, và toàn bộ cái gia đình quỷ quái đó ào ra ngoài—Alistair Cheng; Cecilia Cheng Moncur cùng chồng, Tony, và con trai, Jake, và ai đang bước ra khỏi chiếc xe mặc bộ vest vải lanh màu trắng vậy? Ôi lạy Chúa. Không thể nào. Bà nhìn Victoria với vẻ hoảng hốt và thốt lên, “Eddie đang ở đây!” Victoria rên rỉ. “Alix không hề báo rằng hắn ta sẽ tới! Chúng ta sẽ nhét hắn ta vào đâu bây giờ?” """