" Giới siêu giàu châu Á tập 2: Đại Tiểu Thư PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Giới siêu giàu châu Á tập 2: Đại Tiểu Thư PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Mục lục 1. Phần mở đầu - Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh 2. Hai - Công viên Hyde 3. PHẦN MỘT 4. Một - Mandarin 5. Hai - Cupertino, California 6. Ba - Đường Scotts 7. Bốn - Đường Ridout 8. Năm - Công viên Tyersall 9. Sáu 10. Bảy - Đường Belmont 11. Tám - Diamond Ballroom, khách sạn Ritz-Carlton 12. Chín - Câu lạc bộ Locke 13. Mười - Arcadia 14. Mười một - Khách sạn Bốn mùa Biltmore 15. Mười hai - Arcadia 16. PHẦN HAI 17. Một - Tập đoàn tư vấn Ko-Tung 18. Hai - Rachel và Nick 19. Ba - Astrid 20. Bốn - Gia đình Bao 21. Năm - Charlie 22. Sáu - Carlton và Colette 23. Bảy - Nick và Rachel 24. Tám - Colette 25. Chín - Michael và Astrid 26. Mười - Gia đình nhà Bing 27. Mười một - Corinna và Kitty 28. Mười hai - Astrid 29. Mười ba - Show thời trang Save The Seamstress 30. Mười bốn - Trenta 31. Mười lăm - 28 đường Cluny Park 32. Mười sáu - Paris 33. Mười bảy - Mandarin Oriental 34. Mười tám - Khách sạn Shangri–La 35. PHẦN BA 36. Một - Sheko 37. Hai - Sân bay Changi 38. Ba - Đường Jinxian 39. Bốn - Toà nhà Victory Riverside 40. Năm - Câu lạc bộ Pulau 41. Sáu - Nhà hàng Imperial Treasure 42. Bảy - Tây Hồ 43. Tám - Thư viện quốc gia Trung Quốc 44. Chín - Đường Ridout 45. Mười - Bệnh viện Queen Mary 46. Mười một - Nghĩa trang Bukit Brown 47. Mười hai - Mar Vista 48. Mười ba - Tháp Triumph 49. Mười bốn - Đồn cảnh sát trung tâm 50. Mười lăm - Đường Ridout 51. Mười sáu - Số 188 đường Taiyuan 52. Mười bảy - Tin tức vòng quanh thế giới 53. Hết tập 2 54. Lưu ý về tác giả 55. Chú thích LONDON, 8 THÁNG 9 NĂM 2912 9:00 GIỜ SÁNG. GIỜ GMT Vào khoảng 4h tới 4h30 rạng sáng nay, một chiếc Ferrari 458 biển Italia đã đâm xuyên vào cửa sổ hiệu giày thời trang Jimmy Choo trên phố Sloan. Không có nhân chứng nào tận mắt chứng kiến vụ tai nạn. Theo báo của cảnh sát thành phố, hai hành khách được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện St. Mary’s Paddington, nơi họ được chẩn đoán chấn thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tên của chủ sở hữu chiếc xe không được công bố trong khi chờ điều tra thêm. — SARAH LYRE, 1. Đây là những gì xảy ra khi bạn đi căng da mặt tại Argentina 2. M.C. là viết tắt của Mom Chao, tước hiệu dành riêng cho cháu trai của Vua Rama V ở Thái Lan (1853-1910) và là cấp thấp nhất thuộc hoàng tộc. Như nhiều thành viên khác của hoàng gia Thái, phần lớn thời gian họ sống ở Thụy Sĩ. Chơi golf tốt hơn, du lịch nhiều hơn. 3. M.R là viết tắt của Mom Rajawongse, tước hiệu dành cho con của các Mon Chao. Ba người con trai của Catherine Young và Thái tử Taksin đều kết hôn với những phụ nữ Thái thuộc dòng dõi quý tộc. Vì tên những người vợ này đều rất dài, khó phát âm với những người không phải người Thái, và không phù hợp với câu chuyện này nên được lược bỏ. 4. Âm mưu trốn đến Manila với người vú em của mình để có thể thi đấu Giải Vô địch Karaoke Thế giới. 5. Chuyện ngồi lê đôi mách khét tiếng của cô lan truyền còn nhanh hơn BBC. 6. Nhưng còn có thêm ít nhất một con ngoài giá thú với một phụ nữ Malay (hiện sống trong một căn hộ chung cư sang trọng ở Beverly Hills). 7. Nữ diễn viên kịch truyền hình Hong Kong, được đồn là cô gái đội tóc giả màu đỏ trong Ngọa hổ tàng long II. 8. Nhưng không may lại theo họ mẹ - Chow. 9. Bán tài sản của mình ở Singapore những năm 1980 được hàng triệu và chuyển đến Hawaii nhưng thường xuyên than vãn rằng “nếu chờ đợi thêm vài năm” giờ ông đã là tỉ phú. Phần mở đầuSân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh • 9/9/2012, 7:45 tối. “Đợi một chút, – tôi ngồi khoang hạng nhất mà, đưa tôi tới khoang hạng nhất.” - Edison Cheng nói một cách đầy cao ngạo với tiếp viên hàng không đang dẫn anh ta tới chỗ ngồi của mình. “Ông Cheng, đây chính là khoang hạng nhất.’’ - Người đàn ông chỉn chu trong bộ đồng phục màu xanh hải quântrả lời. “Nhưng cabin ở đâu?’’ - Eddie hỏi lại, vẫn hoang mang cực độ. ‘’Ông Cheng, tôi sợ là Hãng Hàng không Quốc gia Vương quốc Anh không hề có buồng riêng dành cho khoang hạng nhất.1 Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ giới thiệu với ông những đặc quyền riêng dành cho chỗ ngồi của ông...” ‘’Không, không, vậy được rồi”. – Eddie ngúng nguẩy quăng chiếc cặp làm từ da đà điểu lên chỗ ngồi như một cậu học nhóc hờn dỗi. Chết tiệt. – Hôm nay mình đã cống hiến quá nhiều cho Ngân hàng! Edison Cheng, một trong những “thiếu gia của các ngân hàng tư nhân” rất nổi tiếng trên mạng xã hội Hong Kong bởi phong cách sống sang chảnh xa hoa, tủ quần áo chất đầy đồ hiệu, một người vợ xinh đẹp (tên gọi Fiona), những đứa con ăn ảnh và dòng dõi trâm anh thế phiệt của mình (mẹ Edison là bà Alexandra Young của gia tộc Young ở Singapore) – Edison quả thực không quen với những bất tiện như này. Năm giờ trước, anh ta đã phải bỏ dở bữa trưa tại Câu lạc bộ Hong Kong để vội vàng đáp chuyến bay phản lực của công ty đến Bắc Kinh, và sau đó lại hối hả lên chuyến bay này tới London. Đã lâu Edison mới phải chịu đựng sự thiếu thốn của các chuyến bay thương mại, nhưng hôm nay là vì bà Bao đã ở trên chiếc máy bay tồi tàn này và bà ta cần được hỗ trợ. Nhưng chính xác thì bà ấy ở đâu? Eddie hi vọng sẽ tìm được bà Bao ngồi gần đó, nhưng tiếp viên trưởng nói rằng không có người tên như vậy trên chuyến bay. “Không, không, bà ấy đáng lẽ phải ở đây. Anh có thể kiểm tra tờ khai chuyến bay hay thứ gì tương tự không?” - Eddie yêu cầu. Vài phút sau, Eddie thấy mình được dẫn tới ghế 37E - khu vực ghế phổ thông của máy bay, nơi một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc chiếc áo len trắng cao cổ và quần xám vải bông đang bị ngồi kẹt cứng giữa hai hành khách như một chiếc bánh mì kẹp. “Chị là Bao, Bao Shaoyen đúng không?” Người phụ nữ nhìn lên và mỉm cười nhăn nhó. “Anh có phải là anh Cheng không?” “Vâng, rất vui được gặp chị, mong chị thông cảm vì chúng ta gặp nhau trong tình cảnh như thế này. ” Eddie mỉm cười nhẹ nhõm. Anh đã phụ trách các tàikhoản ngoại biên2 của gia đình họ trong suốt 8 năm, nhưng họ giấu mình khá kỹ, anh chưa bao giờ gặp bất kỳ ai trong gia đình đó cho đến ngày hôm nay. Mặc dù lúc ấy trông có vẻ khá mệt mỏi, bà Bao Shaoyen vẫn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Với làn da trắng ngần như sứ, đôi mắt to hơi xếch, gò má cao nổi rõ trên nền tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa – bà ta nhìn quá trẻ để có một câu con trai đã tốt nghiệp đại học. “Sao chị lại ngồi đây? Liệu có nhầm lẫn gì không?” - Eddie vội vã hỏi. “À không, tôi luôn ngồi ghế hạng phổ thông.” - Bà Bao trả lời. Eddie không thể giấu vẻ ngạc nhiên của mình bởi chồng bà ta - ông Bao Gaoliang, là một trong những chính trị gia hàng đầu của Bắc Kinh, và hơn thế nữa, ông ta còn thừa kế một trong những công ty dược phẩm lớn nhất Trung Quốc. Gia tộc Bao không đơn giản chỉ như những khách hàng thông thường của Eddie, mà họ là nhóm khách hàng siêu đại gia. “Chỉ con trai tôi mới bay hạng nhất.” - Bà Bao Shaoyen giải thích sau khi bắt gặp cái nhìn của Eddie. “Carlton có thể ăn được các món Âu và thằng bé phải chịu rất nhiều áp lực học hành thi cử, chính vì thế luôn cần được thư giãn bất cứ khi nào có thể. Nhưng đối với tôi, việc bay hạng nhất không cần thiết cho lắm. Tôi không ăn được đồ ăn trên máy bay, và cũng không bao giờ chợp mắt nổi trên những chuyến bay đường dài.” Eddie phải cố gắng ngăn bản thân bộc lộ thái độ. Đúng là hình mẫu điển hình của Trung Quốc đại lục! Họ dành tất cả những gì họ có cho các tiểu Hoàng đế3của mình và cam chịu trong câm lặng. Chà, để xem. Carlton Bao, hai mươi ba tuổi, thay vì dành thời gian để hoàn thành luận án thạc sĩ tại trường đại học Cambridge thì lại hoá thân thành Hoàng tử Harry4- tiêu tốn 38.000 bảng cho nửa tá các hộp đêm tại London, phá hỏng chiếc Ferrari mới tinh của mình, làm hư hại tài sản công cộng, suýt thì làm bản thân thiệt mạng. Và đó thậm chí còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên Eddie đã được cảnh báo không được tiết lộ điều này cho Bao Shaoyen. Eddie phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó xử. Anh cần gấp rút bàn bạc các kế hoạch cùng bà Bao đây, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải chịu đựng sự xoi mói và hơn hết là phải ngồi ở khoang máy bay tồi tàn này… Chúa phù hộ trên cao! Rồi nhỡ có ai nhận ra anh ta thì sao? Bức ảnh chụp lại cảnh Edison Cheng đang bị nhồi nhét trong ghế máy bay hạng phổ thông chắc chắn sẽ lan truyền chóng mặt trên mạng chỉ sau một vài giây. Tuy nhiên, nếu anh ta để mặc một trong những khách hàng quan trọng nhất của ngân hàng lại đây còn mình quay lại chỗ ngồi ở khoang phía trên, nhấm nháp ly rượu hai mươi năm tuổi thì cũng thật là khó coi. Anh khẽ liếc mắt nhìn người thanh niên tóc xù đang cựa người trông có vẻ nguy hiểm cạnh bà Bao, và một người phụ nữ lớn tuổi đang cắt móng tay vào túi nôn ở phía bên kia, trong đầu bỗng loé lên một ý tưởng. Hạ giọng, Eddie nói, “Chị Bao, tôi dĩ nhiên vẫn rất vui khi được trò chuyện cùng chị tại đây, tuy nhiên cuộc trao đổi của chúng ta sẽ có một số vấn đề cần được bảo mật. Liệu chị có vui lòng cho phép tôi sắp xếp một chỗ ngồi khác ở khoang hạng nhất không? Và dĩ nhiên chi phí đó sẽ được chúng tôi chi trả, – để chúng ta có thể nói chuyện riêng tư hơn.” “Chà, được thôi, - nếu ngân hàng cảm thấy điều đó cần thiết.” - Bao Shaoyen trả lời sau một chút do dự. Sau khi máy bay cất cánh, rượu khai vị được phục vụ và cả hai đều đã yên vị trên chỗ ngồi thoải mái xa hoa, Eddie không để lãng phí một giây liền cập nhật thông tin cho vị khách hàng của mình. “Chị Bao, tôi đã liên lạc với phía London ngay trước khi lên máy bay. Tình trạng của con trai chị đã tương đối ổn định. Ca phẫu thuật ghép lá lách của cậu ấy đã thành công và giờ đây khoa chỉnh hình đang tiếp quản phần còn lại. ” “Đội ơn trời đất.” - Bao Shaoyen thở phào, cuối cùng cũng được thả lỏng sau một thời gian dài. “Chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ phẫu thuật phục hồi hàng đầu ở London, - bác sĩ Peter Ashley, - hiện giờ ông ấy đã có mặt để theo sát tình hình của con trai chị. ” “Con trai tội nghiệp của tôi!” - Bao Shaoyen nói, đôi mắt ngấn lệ. “Con trai của chị đã rất may mắn.” “Vậy còn cô gái người Anh?” “Cô gái đó vẫn đang trong ca phẫu thuật. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ qua khỏi thôi.” - Eddie nói, nở nụ cười gượng gạo. *** Ba mươi phút trước, Eddie đã ngồi trên một chiếc máy bay khác đậu trong khu vực máy bay5riêng, tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, cập nhật các thông tin không được tốt lành lắm từ cuộc họp được sắp xếp vội vã để xử lý khủng hoảng với ông Tin - đội trưởng an ninh của gia đình bà Bao, một người đàn ông có mái tóc muối tiêu và Nigel Tomlinson - giám đốc khu vực châu Á của ngân hàng. Hai người đàn ông đã leo lên chiếc Learjet ngay khi nó vừa hạ cánh rồi lập tức chụm đầu vào máy tính xách tay của Nigel để trao đổi các thông tin với người cộng sự tại London qua cuộc họp trực tuyến. “Carlton hiện đã phẫu thuật xong. Tình trạng của cậu ấy vẫn hơi bất ổn, cậu ấy ngồi ghế lái và nhờ túi khí bung ra nên đã hạn chế được nhiều nhất những tổn thương có thể xảy ra. Nhưng cô gái người Anh bị va chạm khá mạnh, hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê, tất cả những gì đội ngũ y bác sĩ có thể làm chỉ là giảm bớt sự phù nề trong não cô ấy.” “Thế cô gái còn lại?” - Ông Tin khẽ nheo mắt hỏi6. “Cô gái đó đã chết trong vụ va chạm”. Nigel thở hắt. “Cô ta là người Trung Quốc đúng không?”” “Chúng tôi tin là như vậy, thưa ngài.” Eddie khẽ lắc đầu. “Khốn nạn, một đống lộn xộn chết tiệt. Chúng ta cần phải làm việc với thân nhân cô gái, trước khi họ khiếu nại lên chính quyền.” “Không biết làm thế nào mà ba người họ có thể chui vào được chiếc Ferrari như thế?” - Negel băn khoăn. Ông Tin lo lắng xoay điện thoại trên chiếc bàn điều khiển sơn mài làm từ gỗ cây óc chó. “Không được phép kinh động tới cha của Carlton, ông ấy đang cùng thủ tướng Trung Quốc tới Canada trong một chuyến thăm cấp nhà nước. Yêu cầu từ bà Bao là phải che đậy mọi dấu vết của vụ bê bối này, không một tin tức nào được phép tới tai ông ấy, nhất là việc cô gái đã chết. Anh có hiểu không? Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới cổ phiếu và vị thế chính trị của ông Bao, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, đang diễn ra sự thay đổi lớn nhất trong khoảng một thập kỷ qua với đội ngũ lãnh đạo.” “Tất nhiên, tất nhiên.” - Nigel đảm bảo. “Chúng tôi sẽ nói rằng chỉ có một cô gái da trắng trong xe và đó là bạn gái của cậu ta. Nếu như người cha có hỏi.”” “Lẽ nào ông Bao thậm chí còn cần phải biết về cô gái da trắng? Đừng lo, ông Tin. Tôi đã xử lý nhiều vụ tồi tệ hơn nhiều với những đứa trẻ Hồi giáo.” - Eddie khoe khoang. Nigel trừng mắt nhìn Eddie cảnh cáo. Ngành ngân hàng cần sự bảo mật tối đa, và tuyệt đối không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng, ngay cả với những khách hàng khác. “Tôi đang trực tiếp chỉ đạo đội phản ứng nhanh của chúng tôi tại London, và tôi có thể đảm bảo với ông rằng chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn vụ này”, Nigel nói, trước khi quay sang Eddie. “Anh nghĩ cần phải chi bao nhiêu để vụ này chìm xuồng?” Eddie hít thật sâu, cố gắng nhẩm tính nhanh những con số. “Không chỉ nguyên cánh phóng viên, mà còn có cảnh sát, tài xế xe cứu thương, nhân viên y tế và các gia đình nạn nhân. Sẽ có một đống người cần phải bịt mồm. Tôi nghĩ ít nhất là mười triệu bảng.” “Chà, ngay khi tới London, ông hãy đưa thẳng bà Bao tới văn phòng. Bà ấy cần phải ký vào lệnh rút tiền trước khi được đưa tới bệnh viện để gặp con trai mình. Cũng cần phải nghĩ ra lý do hợp lý nếu ông Bao hỏi về khoản chi khổng lồ đó.” - Nigel suy nghĩ. “Chỉ cần nói rằng cô gái kia cần phải thay một số cơ quan nội tạng mới”, ông Tin đề nghị. “Chúng ta cũng có thể nói rằng cần phải chi trả cho các cửa hàng bị thiệt hại”, Eddie nói thêm. “Những món đồ của Jimmy Choo7rất đắt đỏ, mọi người cũng biết mà.” HaiCông viên Hyde • LONDON, NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2012 Eleanor Young nhấp ngụm trà sáng, bịa ra một lời nói dối vô hại. Bà đang đi nghỉ ở London với ba người bạn thân nhất của mình - Lorena Lim, Nadine Shaw và Daisy Foo – và sau hai ngày liên tiếp ở cùng họ, bà nhận thấy cần vài giờ cho riêng mình. Chuyến đi là một sự giải toả vô cùng cần thiết cho cả ba người họ. Lorena đang trong quá trình hồi phục sau khi bị dị ứng Botox8 khủng khiếp. Daisy đã có một cuộc chiến với con dâu trong việc chọn lựa nhà trẻ cho đứa cháu nội. Bản thân Eleanor thì vô cùng chán nản khi con trai bà, Nicky, đã không nói chuyện với bà trong hơn hai năm. Và cuối cùng, Nadine đang phát rồ vì căn hộ mới của con gái mình. “Alamaaaaaaaaaak! Năm mươi triệu đô la và tôi thậm chí không thể xả được nước nhà vệ sinh!” - Nadine rít lên khi vừa bước vào phòng ăn sáng. “Bà còn mong đợi điều gì, khi mọi thứ đều sử dụng công nghệ tối tân như thế?” - Lorena cười. “Có phải chiếc bồn cầu có thể giúp bà suay kah-cherng9 sau khi đi vệ sinh không?” “Không nhé, lah! Tôi vẫy tay liên tục với mấy cái thiết bị cảm biến của nợ đó nhưng chúng vẫn không hoạt động!” - Cảm thấy thất bại, Nadine thả mình xuống chiếc ghế cách tân được tạo hình từ những sợi dây nhung đỏ rối rắm. “Dù không muốn bình phẩm, nhưng thực sự tôi thấy căn hộ của con gái bà quá ư là đắt đỏ và hiện đại một cách phù phiếm.” - Daisy vừa nhận xét vừa cắn một miếng bánh mì chà bông. “Ây da, con bé chỉ trả tiền cho cái tên và địa điểm, không gì hơn.” - Eleanor hít mạnh. “Nếu là tôi, tôi sẽ chọn một căn hộ nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của công viên Hyde thay vì nhìn ra phía Harvey Nichols.” “Bà biết con bé Francesca nhà tôi mà, lah! Nó không quan tâm lắm tới công viên, nó chỉ muốn chìm vào giấc ngủ với hình ảnh cửa hàng mua sắm yêu thích! Ơn giời, may mà con bé đã kết hôn được với người có thể chi trả cho các hoá đơn của nó.” - Nadine thở phào. Không khí trùng xuống. Mọi thứ đã trở nên không dễ dàng gì với Nadine kể từ khi bố chồng bà, ngài Ronald Shaw, tỉnh dậy sau sáu năm hôn mê và cắt phéng nguồn trợ cấp chi tiêu của cả gia đình. Cô con gái ngoan ngoãn của bà ta, Francesca (đã từng được Singapore Tattle bình chọn là một trong năm mươi phụ nữ mặc đẹp nhất Singapore), không còn tiền để chi trả cho các khoản ăn tiêu, đã bất chấp để cặp kè với Roderick Liang (đến từ tập đoàn tài chính Liang), chồng mới cưới của Lauren Lee. Điều đó vi phạm tới luân thường đạo lý đối với người Singapore, và bà Lee Yong Chien, người bà ghê gớm của Lauren đã trả đũa bằng cách loan tin để các gia đình máu mặt trên khắp khu vực Đông Nam Á không giao thiệp với người nhà Shaw và Liang. Đến cuối cùng, Roderick sau khi chịu quá nhiều đả kích đã chọn quay về với vợ thay vì chạy trốn cùng Francesca. Cảm thấy bị cả xã hội xa lánh, Francesca trốn sang Anh và may mắn vớ được người chồng Do Thái gốc Iran có gia tài lên tới nửa tỷ đô.10 Từ sau khi chuyển về số 2 Hyde Park, sống trong căn hộ cao cấp xa hoa được chu cấp bởi gia đình hoàng gia Qatar, cuối cùng Francesca mới liên lạc lại với mẹ mình. Điều này đã tạo ra một cái cớ vô cùng hợp lý để những người phụ nữ tới thăm cặp đôi mới cưới, nhưng tất nhiên họ chỉ muốn xem căn hộ và quan trọng hơn là họ có một nơi miễn phí để ở.11 Khi những người phụ nữ đang bàn về lịch trình mua sắm trong ngày, Eleanor đã né tránh bằng một cái cớ. “Tôi không thể đi mua sắm sáng nay với mọi người được, - tôi đang dự định sẽ tới gặp gia đình Shang nhàm chán để dùng bữa sáng. Tôi cần tới thăm họ ít nhất một lần nếu không sẽ bị họ bôi xấu khủng khiếp!” “Bà không nên nói với họ rằng bà đang ở đây.” - Daisy có ý trách. “Alamark, bà cũng biết là Cassandra Shang sẽ biết dù sớm hay muộn! Bà ấy như thể gắn radar lên trán vậy, và nếu biết tôi đã ở Anh mà không tới thăm bố mẹ bà ấy, bà ấy sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này cho mà xem. Tôi phải làm gì bây giờ? Đây cứ như là lời nguyền khi kết hôn với người nhà họ Young vậy.” - Eleanor nói, giả vờ than khóc cho số phận của mình. Trong khi thực tế, mặc dù Eleanor đã kết hôn với Phillip Young hơn ba thập kỷ, nhưng những người anh em thuộc gia tộc Shang chưa bao giờ trở nên thân thiết với bà được. Nếu đi cùng Philip, họ chắc chắn sẽ được mời tới tư gia nhà Shang tại Surrey, hoặc ít nhất là mời ăn tối trong thành phố, nhưng bất cứ khi nào Eleanor tới Anh một mình, những người đó đều tự khắc im ắng như nấm mồ. Tất nhiên, Eleanor từ lâu đã từ bỏ ý định trở nên thân thiết với những con người hẹp hòi, quá để ý tới địa vị bên nhà chồng mình, nhưng bịa chuyện về gia đình Shang là cách duy nhất để tránh sự tò mò của mấy bà bạn. Nếu nói đi gặp bất kỳ ai khác, những phụ nữ kay poh12 đó nhất định sẽ bám theo, nhưng nhắc tới gia đình Shang các câu hỏi của họ bớt đi nhiều. Trong khi những người phụ nữ quyết định dành cả buổi sáng để nếm thử các món ăn cao cấp, đã ngon lành lại còn miễn phí, tại phòng ăn nổi tiếng của Harrods, Eleanor ăn vận kín đáo trong bộ đồ sang trọng màu lông lạc đà của nhãn hiệu Akris, khoác hờ chiếc áo khoác màu xanh lá của MaxMara, kính râm viền vàng cao cấp của Cutler & Gross,13rời khỏi toà nhà tráng lệ tại quận Knightsbridge và đi bộ qua hai toà nhà về hướng đông tới khách sạn Berkeley, nơi một chiếc Jaguar XJL màu bạc đậu phía trước những cụm cây được tỉa tròn hoàn hảo đang chờ sẵn. Ảo tưởng rằng mấy bà bạn có thể vẫn còn bám theo, Eleanor liếc vội xung quanh trước khi vào xe, và chiếc xe lướt đi như một cơn gió. Tại đường Connaught ở quận Mayfair, Eleanor xuất hiện trước dãy nhà liền kề thanh nhã. Không thể biết được điều gì đang chờ đợi phía bên kia mặt tiền ngôi nhà kiểu Georgian với gạch đỏ và trắng cùng cánh cửa màu đen bóng loáng. Bà ấn chuông cửa, và một giọng nói đáp lại gần như ngay lập tức: “Tôi có thể giúp gì được bà?”. “Tôi là Eleanor Young. Tôi có cuộc hẹn lúc 10 giờ.” - Giọng của bà bất chợt chuyển sang ngữ điệu Anh hoàn hảo. Ngay khi chưa dứt lời, khoá chốt bật ra, một người đàn ông thấp đậm, vẻ mặt khó đăm đăm, trong bộ đồ họa tiết sọc mảnh mở cửa. Eleanor bước vào một tiền sảnh sáng choang và trống trải, nơi có một phụ nữ trẻ nhìn khá thu hút ngồi sau chiếc bàn hiệu Maison Jansen màu xanh cô-ban. Người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào và nói: “Chào buổi sáng bà Young, chúng tôi vừa gọi điện và bà sẽ không phải đợi quá lâu đâu.’’ Eleanor gật đầu. Quy trình này bà đã nắm rõ. Toàn bộ bức tường phía sau tiền sảnh được bao phủ bằng cửa kính khung thép dẫn ra khu sân vườn riêng, và bà có thể nhìn rõ người đàn ông đầu hói mặc bộ đồ đen đang băng qua sân để tiến về phía mình. Người gác cửa mặc bộ đồ hoạ tiết sọc mảnh dẫn bà qua chỗ người đàn ông đầu hói, nói cụt lủn, “Bà Young phía ông D’Abo.” Eleanor nhận thấy cả hai người họ đều đeo tai nghe. Người đàn ông đầu hói hộ tống bà dọc theo lối đi có mái che bằng kính thẳng chính giữa sân, qua một số bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, tiến vào toà nhà liền kề, đây là một hầm chứa tối tân được bao bọc bằng kính màu và vật liệu làm từ titan. “Bà Young phía ông D’Abo.” Người đàn ông nhắc lại vào tai nghe của mình, và một bộ khoá bảo mật khác mở ra nhẹ nhàng. Sau một chặng ngắn đi thang máy, lần đầu tiên bà Eleanor cảm thấy nhẹ nhõm một chút kể từ ban sáng. Cuối cùng bà cũng bước vào căn phòng tiếp đón lộng lẫy của tập đoàn Liechtenburg, một trong những ngân hàng tư nhân khó thâm nhập nhất thế giới. Giống như nhiều người trong giới siêu giàu châu Á, Eleanor sử dụng nhiều tài khoản với các tổ chức tài chính khác nhau. Cha mẹ bà trước kia đã mất rất nhiều tài sản khi bị ép buộc tới trại tập trung Endau giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng Singapore trong thế chiến thứ II. Chính vì thế họ đã khiến các con mình thấm nhuần tư tưởng: Không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Eleanor vẫn nhớ và vận dụng bài học này tới vài thập kỷ sau đó trong cách mà bà tích lũy tài sản của mình. Ngay cả khi Singapore đã trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới; Eleanor - giống như những người bạn của mình - vẫn chia tiền bạc và gửi tại các ngân hàng khác nhau trên toàn cầu, những nơi vừa có thể giữ tiền an toàn vừa có thể ẩn danh. Tuy nhiên, mở tài khoản tại Liechtenburg giống như là viên ngọc sáng nhất trên chiếc vương miện vậy. Phần lớn tài sản của bà được gửi tại đây, và Peter D’Abo - người quản lý các tài khoản cá nhân của bà, liên tục cung cấp cho Eleanor tỷ lệ hoàn vốn cao nhất. Ít nhất mỗi năm một lần, Elanore sẽ kiếm một cái cớ nào đó để tới London, để có thể đánh giá lại các danh mục đầu tư của mình với Peter. (Không quá tệ khi Peter trông giống hệt diễn viên Richard Chamberlain yêu thích của bà - nam tài tử đóng phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai – và đã nhiều lần Eleanor sẽ ngồi đối diện qua chiếc bàn gỗ mun được đánh bóng loáng của Peter, tưởng tượng anh ta với chiếc cổ áo linh mục, trong khi anh này thao thao bất tuyệt giải thích với bà về các khoản đầu tư mới mà mình đã khéo léo đổ tiền vào.) Eleanor kiểm tra lại son môi lần nữa qua chiếc gương bé xíu trong hộp lụa đựng son môi của Jim Thompson, trong khi đợi ở lễ tân. Bà ngắm nghía chiếc bình thuỷ tinh màu đỏ tía khổng lồ cắm đầy loa kèn, thích thú với những cành hoa xanh tươi xếp vặn thành hình xoắn ốc và nghĩ về việc cần rút bao nhiêu tiền từ tài khoản cho chuyến đi này. Đồng Singapore đang có xu hướng suy yếu trong tuần, vì vậy sẽ tốt hơn nếu chi tiêu bằng bảng Anh lúc này. Daisy đã trả tiền cho bữa trưa hôm qua, và Lorena bao bữa tối, vì vậy hôm nay sẽ tới lượt bà trả tiền. Ba người họ đã nhất trí thay phiên nhau trả tiền cho tất cả mọi thứ trong chuyến đi này, vì biết tình hình tài chính của bà Nadine tội nghiệp đang khá khó khăn. Hai cánh cửa chạm bạc khẽ mở, Eleanor đứng lên chờ đợi. Tuy nhiên, thay vì Peter D’Abo, một phụ nữ người Trung Quốc bước ra cùng Eddie Cheng. “Trời ơi, bác Elle! Bác đang làm gì ở đây vậy?” - Eddie buột mồm hỏi trước khi kịp dừng lại. Eleanor biết rõ cháu trai của chồng bà đang làm việc cho tập đoàn Liechtenburg, nhưng Eddie hiện đang là người quản lý văn phòng tại Hong Kong, và bà không thể tưởng tượng được việc Eddie sẽ xuất hiện ở đây. Một trong những lý do đặc biệt để bà mở tài khoản tại văn phòng ở London là để không phải chạm mặt mấy người quen. Eleanor đỏ mặt quay đi lắp bắp “À… ừ, chào cháu. Ta chỉ định gặp một người bạn để ăn sáng thôi.” Trời ạ mình đã bị lộ. “À vâng, ăn sáng ạ.” - Eddie trả lời, nhận ra tình huống này thật khó xử. Dĩ nhiên là mụ già xảo quyệt đó đang mở một tài khoản ở ngân hàng rồi. “Ta tới đây hai ngày trước cùng Nadine Shaw, cháu biết đấy, để thăm Francesca.” - Giờ thì cả cái gia đình chết tiệt đó đã biết mình có quỹ đen ở Anh. “À vâng, Francesca Shaw, cháu nghe nói cô ấy đã lấy một gã Ảrập phải không?” - Eddie lịch sự hỏi. Vậy mà bà ngoại cứ lo rằng cậu Phillip sống quá khó khăn, bà phải nghe về việc này mới được. “Cậu ấy là một người Do Thái gốc Iran, khá đẹp trai. Họ mới dọn về căn hộ ở số 2 Hype Park.” - Eleanor trả lời. Ơn trời là nó sẽ không bao giờ biết được về tài khoản có 16 chữ số của mình. “Ồ, anh ta hẳn là rất khá.” - Eddie nói với vẻ chế giễu pha chút kinh ngạc. Chúa ơi, mình sẽ phải tra khảo Peter D’Abo cho ra số tài khoản có 16 chữ số của bà ta, anh ta đã không nói gì với mình cả - đúng là đồ bịch bôngkhông não. “Ta nghĩ là cậu ấy rất khá, cậu ấy cũng là chủ nhà băng giống như cháu vậy.” - Eleanor trả miếng. Bà vừa nhận ra người phụ nữ Trung Quốc trông khá lo lắng khi rời đi và tự hỏi liệu bà ta có thể là ai. Bà ta ăn mặc quá tinh tế và trang nhã so với người đại lục. Chắc đây là một trong những khách hàng quan trọng. Và dĩ nhiên Eddie đã không giới thiệu về người phụ nữ đó. Không hiểu hai người họ đang làm gì ở London này? “Thôi, chúc bác ăn sáng ngon miệng nhé.” - Eddie vừa nói vừa cười mỉm rồi vội đi theo người phụ nữ. *** Cuối ngày hôm đó, sau khi cùng Bao Shaoyen đến khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện St. Mary’s Paddington để gặp Carlton, Eddie đưa bà ta tới nhà hàng Mandarin Kitchen trên đường Queensway dùng bữa, nghĩ rằng mì tôm hùm14 có thể khiến tâm trạng người phụ nữ khá hơn. Nhưng Bao Shaoyen vẫn chả thiết ăn uống và không thể ngừng khóc. Bà Bao hoàn toàn không chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện này. Đầu Carlton sưng u cỡ một trái dưa hấu, kèm theo rất nhiều dây, ống cắm khắp nơi – từ mũi, miệng và cả cổ. Cả hai chân cậu ta cũng bị gãy, trên cánh tay có vết bỏng cỡ cấp độ 2 và phần cơ thể còn lại không bị băng bó thì bị dập nát tựa như một chiếc chai nhựa đã bị dẫm qua. Shaoyen muốn ở lại với con trai nhưng các bác sĩ không cho phép vì giờ thăm đã hết. Không ai nói cho bà biết mọi chuyện lại kinh khủng như thế này. Tại sao không ai chịu nói gì chứ? Ngay cả ông Tin? Còn chồng bà đang ở đâu rồi? Bà cảm thấy tức giận với chồng. Bà cảm thấy bực bội vì phải đối mặt với điều này một mình, trong khi ông chồng bà giờ đang cắt băng khánh thành và bắt tay, bắt chân với mấy gã người Canada. Eddie lúng túng vặn vẹo trên ghế khi Shaoyen cứ khóc nức nở trước mặt anh. Tại sao bà ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình? Dù sao thì Carlton cũng đã sống sót! Và chỉ cần vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ là diện mạo cậu ta sẽ trở về như cũ. Có khi còn bảnh bao hơn. Với bàn tay phép thuật của Peter Ashley, một Michelangelo15 của phố Harley, con trai bà ta hoàn toàn có thể đẹp tựa Ryan Gosling16 phiên bản châu Á. Trước khi bay sang London, Eddie cho rằng mình có thể dọn dẹp đống lộn xộn này trong chỉ một hoặc hai ngày và vẫn có đủ thời gian để đi may bộ đồ mới theo thiết kế bộ sưu tập mùa xuân của Joe Morgan và có thể là tậu thêm đôi giầy hiệu Cleverleys. Nhưng giống như một vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện bên trong đập nước, ai đó đã tiết lộ cho cánh báo chí châu Á, và họ đang lùng sục điên cuồng. Eddie cần gặp tay trong của mình tại Scotland Yard17. Anh cũng cần liên hệ với một vài đầu mối tại phố Fleet18. Mọi chuyện có nguy cơ bị bùng nổ theo chiều hướng xấu và Eddie không thể phí thời gian cho mấy bà mẹ bị hoảng loạn. Khi mọi thứ tưởng chừng như không thể tệ hơn, Eddie lại thấy thấp thoáng thấy bóng dáng của một người quen. Lại là bà già Elle chết tiệt, đang bước vào nhà hàng cùng với phu nhân Q.T.Foo, một cái tên từ gia đình kinh doanh trang sức L’Orient, và Nadine Shaw tẻ nhạt. Chết tiệt mà, tại sao người Trung Quốc cứ tới London là lại phải vào ănba nhà hàng này chứ?19 Anh đúng là đen đủi. Những bà thím buôn chuyện nhanh nhất châu Á được mục kích Bao Shaoyen đang gặp khủng hoảng. Nhưng chờ đã – đây chưa chắc là điều xấu. Sau cuộc gặp vô tình sáng nay tại ngân hàng, Eddie biết mình đã nắm thóp được Eleanor, và có thể khiến bà ta làm theo ý của anh. Và ngay bây giờ, anh cần một ai đó thực sự tin tưởng giúp xử lý Bao Shaoyen trong khi anh đi dọn dẹp đống lộn xộn kia. Nếu người phụ nữ này được bắt gặp đang có một bữa ăn tối tuyệt vời tại London với những người có tiếng tăm khắp châu Á, thì chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế theo hướng tích cực và khiến đám phóng viên điên cuồng ngoài kia lệch hướng điều tra. Eddie đứng dậy và tiến về chiếc bàn tròn ở giữa phòng ăn. Eleanor là người đầu tiên nhìn thấy anh đến gần và mặt bà đanh lại khó chịu. Tất nhiên là Eddie Cheng sẽ đến đây. Thằng ngốc này tốt nhất là không nên tiết lộ bất cứ điều gì về việc thấy mình sáng nay hoặc mình sẽ kiện tập đoàn Liechtenburg tới cùng vì đã để lộ thông tin khách hàng! “Bác Elle phải không ạ?” “Ôi trời ơi, Eddie! Cháu đang làm gì tại London vậy?” - Eleanor giật bắn, giả bộ hoàn toàn bất ngờ. Eddie cười toe toét, khẽ cúi xuống hôn lên má bà ta. Trời đất, đáng lẽ bà ta phải được giải Oscar cho diễn xuất mới đúng. “Cháu tới đây có chút chuyện công việc. Gặp được bác ở đây như này thật mừng quá!” Eleanor thở phào nhẹ nhõm. Ơn giời cậu ta cũng diễn cùng mình. “Các chị, chắc mọi người cũng biết cháu trai tôi, đến từ Hong Kong? Mẹ cậu ấy là Alix - em gái của Phillip, và cha cậu ấy là bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng nhất thế giới Malcolm Cheng.” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Thế giới thật là nhỏ bé phải không!” - Những người phụ nữ hào hứng đáp lại. “Mẹ cháu dạo này thế nào?” - Nadine háo hức hỏi, mặc dù bà ta chưa từng gặp Alexandra Cheng ngoài đời lần nào. “Dạ tốt ạ. Mẹ cháu hiện giờ đang ở Bangkok để thăm dì Cat.” “À đúng đúng, cháu có người dì bên Thái nhỉ.” - Nadine trả lời với giọng có chút khó chịu, nhớ ra hôn phu của Catherine Young thuộc hoàng tộc Thái Lan. Eleanor cố gắng để không tỏ thái độ ra mặt. Eddie đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để phô trương thanh thế. Chuyển qua tiếng Quan thoại, Eddie nói: “Các quý bà yêu kiều, để cháu giới thiệu tới mọi người bà Bao Shaoyen nhé!” Những người phụ nữ lịch sự gật đầu chào vị khách mới. Nadine để ý ngay rằng người phụ nữ đang mặc một chiếc áo len cashmere20 của thương hiệu Loro Piana, một chiếc váy bút chì cắt rất khéo của Céline, đi đôi giầy gót thấp tinh tế của Robert Clergerie, và một chiếc túi da khá độc đáo của một thương hiệu nào đó. Kết luận: Nhàm chán, nhưng sang trọng một cách bất ngờ nếu so với người đến từ đại lục. Lorena chú ý tới chiếc nhẫn kim cương của người phụ nữ. Viên đá chính giữa khoảng 8 đến 8,5 carat, màu D21, độ tạp chất cấp VVS1 hoặc VVS222, lớp cắt hoàn mĩ, bao quanh bởi hai viên kim cương hình tam giác màu vàng khoảng 3 carat, nhẫn làm bằng bạch kim. Ở Hong Kong chỉ có duy nhất cửa hàng Ronald Abram mới chế tác ra được loại trang sức này. Kết luận: Quả không phải tầm thường, nhưng bà ấy có thể có được viên đá tốt hơn nếu mua từ L’Orient. Daisy, người không quá chú ý tới vẻ bề ngoài của người khác mà quan tâm nhiều hơn tới thân phận và địa vị, cất tiếng hỏi bằng tiếng Quan thoại, “Bà Bao, bà có mối quan hệ nào với ông Bao ở Nam Kinh không?” “À vâng, chồng tôi là Bao Gaoliang.” - Bà Bao mỉm cười nói. Cuối cùng cũng có người có thể phát âm chuẩn tiếng phổ thông và biết về mình. “Ầy dà, trái đất đúng là nhỏ bé. Tôi đã gặp chồng bà lần trước khi ông ấy tới Singapore với phái đoàn Trung Quốc! Các bà, ông Bao Gaoliang là cựu chủ tịch tỉnh Giang Tô. Lại đây, lại đây, bà hãy lại ngồi cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng mới gọi món thôi!” - Daisy nhẹ nhàng đề nghị. Eddie cười rạng rỡ. “Cô thật tốt quá. Thực ra thì, cháu hi vọng mọi người có thể hoà hợp. Bà Bao đây đang phải trải qua một quãng thời gian phiền muộn. Con trai của bà ấy đang bị thương nặng vì vụ tai nạn xảy ra 2 ngày trước tại London.” “Ôi trời đất!” - Nadine kêu lên. Eddie tiếp tục, “Cháu sợ rằng cháu không thể ở lại, cháu cần phải giải quyết một vài vấn đề khá căng thẳng cho gia đình bà Bao đây, nhưng cháu tin rằng bà Bao sẽ thích nhóm của các cô đấy. Bà ấy không biết nhiều về London, nên chắc sẽ thấy khá lạc lõng khi ở đây.” “Đừng lo, chúng ta sẽ chăm sóc bà ấy tốt thôi!” - Lorena khẳng định chắc chắn. “Vậy cháu có thể yên tâm rồi. Bác Elle, bây giờ bác có thể chỉ cho cháu chỗ để bắt taxi nhanh nhất không?” “Được chứ.” - Eleanor trả lời, rồi đi cùng cậu cháu trai ra khỏi nhà hàng. Trong khi những người phụ nữ xúm lại an ủi Bao Shaoyen, Eddie đứng bên ngoài nhà hàng trao đổi riêng với Eleanor. “Cháu biết điều cháu nhờ bác giúp đỡ thế này là phiền bác. Không biết cháu có thể trông cậy vào bác để mắt và chăm sóc bà Bao một thời gian không? Một điều quan trọng nữa là cháu cũng cần đảm bảo rằng các bà bạn của bác không tiết lộ về bà Bao với báo chí, nhất là cánh báo chí châu Á. Cháu mắc nợ bác lần này.” “Ầy dà, cháu có thể tin tưởng tuyệt đối vào ta. Mấy bà bạn của ta sẽ không buôn chuyện về điều này đâu.” - Eleanor nhấn mạnh. Eddie ngập ngừng gật đầu, biết mười mươi rằng các quý bà kia sẽ thông tin cho cả châu Á trong chớp mắt ngay khi anh vừa đi khỏi. Những tờ báo lá cải sẽ đăng về chuyện này ngay trong số báo ngày của họ, và mọi người sẽ nghĩ rằng Shaoyen chỉ tới London để mua sắm và ăn uống. “Còn bây giờ, ta có thể tin tưởng lại cháu không?” - Eleanor hỏi, nhìn thẳng vào mắt Eddie. “Cháu không chắc cháu biết ta đang nói về điều gì, bác Elle.” - Eddie khẽ nói với một nụ cười. “Ta đang nói về bữa sáng… sáng nay?” “Ôi, bác đừng lo, cháu chả nhớ điều gì cả đâu. Khi tham gia vào giới Ngân hàng tư nhân, cháu đã tuyên thệ về việc giữ bí mật, và cháu chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội lại điều đó. Tại ngân hàng Liechtenburg, sự cẩn trọng và niềm tin luôn là thứ được đảm bảo?” Eleanor trở lại nhà hàng, cảm thấy khá nhẹ nhõm bởi sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra. Bà thậm chí còn vừa ghi điểm được với đứa cháu tọc mạch của mình. Ngay giữa bàn ăn là một đĩa to, trên đó một con tôm hùm bự chà bá nằm phơi mình trên thảm mì hấp nóng, nhưng có vẻ không ai muốn ăn. Tất cả các quý bà đều hướng cái nhìn vào Eleanor với vẻ mặt đặc biệt. Eleanor có cảm giác họ sẵn sàng hi sinh mọi giá để biết được cuộc trao đổi giữa bà và Eddie ở bên ngoài. Daisy mỉm cười rạng rỡ khi Eleanor ngồi xuống và nói, “Bà Bao vừa cho chúng tôi xem mấy tấm hình của con trai trong điện thoại. Bà Bao hiện đang rất lo lắng về khuôn mặt của cậu ấy, và tôi đã cam đoan với bà ấy rằng ở London có các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất trên thế giới. ” Daisy đưa điện thoại lên, và đôi mắt của Eleanor mở to hết mức, như bị hút chặt vào bức ảnh. “Bà không nghĩ rằng cậu ấy rất bảnh sao?” - Daisy hỏi với giọng khá phấn khích. Eleanor ngước lên nhìn điện thoại và trả lời một cách mơ hồ, “Ừm, cũng khá bảnh.” Trong suốt phần còn lại của bữa tối, không ai nói thêm điều gì về cậu con trai của Bao Shaoyen, nhưng tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Không thể nào đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người con trai bị thương của bà Bao trông giống hệt cô gái đã gây ra mối bất hoà lớn giữa Eleanor và con trai bà, Nicholas. Carlton Bao giống Rachel Chu như đúc. PHẦN MỘT Những ngày này có quá nhiều người tự cho mình là tỷ phú. Nhưng bạn sẽ không phải là một tỷ phú thực sự cho tới khi bạn tự tay đốt hàng tỷ đô la của mình. Nghe lỏm từ câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong MộtMandarin • Hong Kong, 25 tháng giêng, 2013 Vào đầu năm 2012, có hai anh em nhà kia trong khi dọn dẹp căn gác mái của người mẹ quá cố tại khu dân cư Hampstead ở London đã tìm thấy những cuộn lụa cổ Trung Quốc dưới đáy sâu của chiếc rương cũ. Tình cờ người em gái có một người bạn từng làm tại Nhà đấu giá Christie, vì vậy cô đựng mấy cuộn lụa trong bốn chiếc túi để hàng của siêu thị Sainsbury và đem đến văn phòng của nhà đấu giá, trên đường Old Brompton, với hi vọng họ có thể “xem xét và cho chúng tôi biết những cuộn giấy đó có chút giá trị nào không?”. Khi chuyên gia cao cấp chuyên thẩm định những bức tranh cổ của Trung Hoa mở một trong những cuộn lụa ra, ông ngay lập tức choáng ngợp. Trải rộng trước mắt ông là một bức vẽ vô cùng tinh tế, gợi nhớ tới bộ bích họa liên hoàn được cho là đã bị phá huỷ. Liệu đây có phải là bức tranh Cung điện thập bát hoàn? Một tác phẩm nghệ thuật của hoạ sĩ Yuan Jiang, vẽ năm 1693 thời nhà Thanh, và được cho là đã bị bí mật đưa ra khỏi Trung Quốc trong cuộc Chiến tranh Nha Phiến lần thứ 2 vào năm 1860, thời điểm các cung điện hoàng gia bị lục soát, cướp phá và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đã biến mất mãi mãi. Các nhân viên của nhà bán đấu giá phấn khích đứng quanh những cuộn tranh chưa được mở, họ kiểm thấy có tất cả 24 bức, mỗi bức cao 2,1m và đều trong tình trạng hầu như còn nguyên vẹn. Khi được đặt cạnh nhau chúng dài tới 12m, gần như lấp đầy diện tích sàn của hai phòng làm việc. Cuối cùng, vị chuyên gia cũng có thể xác nhận rằng đây chắc chắn là tác phẩm thất truyền vẫn được nhắc đến trong các văn bản cổ của Trung Quốc mà ông đã dành phần lớn thời gian theo đuổi nghiên cứu trong suốt sự nghiệp của mình. Cung điện thập bát hoàn là nơi nghỉ dưỡng xa hoa của hoàng đế có từ thế kỷ thứ VIII, tọa lạc ở vùng núi phía bắc Tây An ngày nay. Nơi đây được cho là một trong những dinh thự hoàng gia tráng lệ nhất từng được xây dựng, với diện tích rộng lớn tới mức người ta phải di chuyển bằng ngựa giữa các toà nhà. Trên những cuộn lụa cổ xưa này khắc hoạ những sảnh đường, sân trong và những khu vườn quanh co uốn lượn qua những núi non xanh biếc đầy mộng tưởng được tô vẽ bằng thứ màu ánh kim lóng lánh vẫn được bảo toàn gần như nguyên vẹn. Các nhân viên của nhà bán đấu giá đứng đó, chiêm ngưỡng kiệt tác tinh tế không thốt nên lời. Phát hiện tầm cỡ này thật chả khác nào việc khám phá ra một bức vẽ thất truyền trong suốt thời gian dài của Da Vinci hay Vermeer. Khi Giám đốc Toàn cầu của Mảng Nghệ thuật châu Á vội vã đến gặp họ, ông ta đã cảm thấy choáng váng đến mức phải vội vàng lùi lại vài bước vì sợ rằng sẽ ngã quỵ trước kiệt tác tinh tế này. Choking (tên của vị giám đốc) cố kìm nén những giọt nước mắt, nói, “Gọi ngay cho François ở Hong Kong. Bảo anh ta sắp xếp cho Oliver T’sien bay gấp tới London ngay trên chuyến bay tiếp theo”.23 Vị giám đốc sau đó tuyên bố “Chúng ta cần phải thực hiện một chuyến lưu diễn hoành tráng để trưng bày những tuyệt phẩm này. Chúng ta sẽ mở màn bằng một cuộc triển lãm ở Geneva, tiếp đến là London, sau đó là tại phòng trưng bày Rockefeller ở New York, để cho các nhà sưu tập hàng đầu thế giới có cơ hội được chiêm ngưỡng nó. Rồi chúng ta sẽ mang nó tới Hong Kong, và bán nó ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Hẳn là những người Trung Quốc sẽ tức tới sùi bọt mép.” Đó chính xác là cách mà Corinna Ko-Tung đến ngồi ở sảnh Clipper của khách sạn Mandarin tại Hong Kong một năm sau đó, sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của vợ chồng Lester và Valerie Liu. Với tấm danh thiếp nổi tiếng của mình, cô được biết đến như là một “Chuyên gia tư vấn nghệ thuật”, nhưng đối với một số khách hàng riêng, cô còn hơn thế nữa. Corinna được sinh ra trong một gia đình dòng dõi nhất Hong Kong, và cô bí mật đánh cuộc những mối quan hệ rộng lớn của mình vào một ngành nghề siêu lợi nhuận. Đối với những khách hàng như nhà Liu, Corinna đã làm đủ mọi thứ, từ việc chọn lọc các tác phẩm nghệ thuật trên tường nhà họ cho tới việc đứng sau chuẩn bị xiêm y – tất cả để nhằm mục đích biến họ thành hội viên tại các câu lạc bộ thượng lưu nhất, tên của họ thường xuất hiện trên danh sách khách mời danh giá, và con cái của họ sẽ được vào học ở các trường hàng đầu thành phố. Tóm lại, cô giống như một nhà tư vấn đặc biệt cho những ai muốn tiến thân lên các nấc thang trong xã hội. Corinna nhận ra nhà Liu ngay khi họ đang đi lên cầu thang tới khu gác lửng ở sảnh đợi. Cặp đôi xuất hiện với hình ảnh khá ấn tượng khiến Corinna phải khựng lại một chút. Nhớ lần đầu tiên Corinna gặp những người nhà Liu, họ đắp lên người toàn đồ Prada từ đầu tới chân. Đối với những người mới tới từ Quảng Đông, đó là một tầm cao về sự tinh tế, nhưng đối với Corinna, điều đó chỉ chứng minh cách dùng tiền của người đại lục thật là vô bổ. Nhưng nhờ sự tư vấn của Corinna, giờ Lester bước vào phòng chờ Clipper, trông vô cùng bảnh bao trong bộ lễ phục ba mảnh được may đo riêng từ nhà mốt Kilgour hoặc Savile Row, và Valerie lộng lẫy trong chiếc áo khoác lông cừu Ba Tư màu bạc đến từ thương hiệu J. Mendel, đeo một viên ngọc trai đen lớn vừa phải, đi một đôi giày da lộn màu xám cổ thấp tới mắt cá của Lavin. Nhưng, tổng thể có chút gì đó không hề hoà hợp. Chiếc túi xách là một sai lầm. Nó có màu Ombre24 nhuộm bóng được làm từ da một loài bò sát sắp tuyệt chủng, nhưng nó lại gợi nhắc Corinna về loại túi mà những cô nhân tình bé bỏng hay đeo. Có lẽ để khi nào thích hợp, Corinna sẽ nhắc nhở ý nhị với Valerie về điều này. Valerie bước đến và xuýt xoa. “Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Ông tài xế bị nhầm lẫn đã đưa chúng tôi đến toà nhà Landmark Mandarin Oriental thay vì chỗ này.” “Không sao đâu mà.” - Corinna trả lời lịch thiệp. Sự chậm trễ là một trong những điều dễ khiến cô nổi khùng, nhưng với những khách hàng sẵn sàng chi bộn tiền như nhà Liu, cô sẽ không phàn nàn bất kỳ điều gì. “Tôi rất ngạc nhiên vì cô muốn gặp ở đây. Cô không nghĩ là phòng trà ở khách sạn Bốn Mùa sẽ đẹp hơn à?” - Valerie hỏi. “Hay thậm chí là toà nhà Penisula.” - Lester nhíu mày, nheo mắt liếc nhìn những chùm đèn hình chữ nhật từ thập niên 1970 buông xuống từ trần hành lang. “Toà nhà Peninsula có quá nhiều khách du lịch, còn khách sạn Bốn Mùa chỉ dành cho những người mới đến. Khách sạn Mandarin mới là nơi mà các gia đình Hong Kong đích thực đến thưởng trà qua nhiều thế hệ. Khi tôi còn là một cô bé, bà ngoại tôi, Ko-Tung đã thường dẫn tôi đến đây ít nhất một tháng một lần.” Corinna kiên nhẫn giải thích thêm, “Hai người cũng nên bỏ qua cách gọi ‘Mandarin Oriental’ – người dân địa phương chúng tôi chỉ gọi đơn giản là toà nhà ‘Mandarin’.” “Ồ”, Valerie trả lời, cảm thấy có chút thuyết phục. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy mấy bức tường bằng gỗ sồi ăn nhập hoàn hảo với những chiếc đệm ghế bành, đôi mắt cô đột ngột mở to. Nghiêng người lại gần, cô thì thầm một cách thích thú với Corinna. “Cô có thấy ai đằng kia không? Không phải là Fiona Tung-Cheng với mẹ chồng cô ta, Alexandra Cheng đang uống trà với Ladoories sao?” “Họ là ai vậy?” - Lester hỏi với giọng nói hơi to. Valerie lo lắng nháy chồng mình im lặng bằng tiếng Quan thoại. “Đừng nhìn họ chằm chằm thế, em sẽ kể với anh sau!” Corinna mỉm cười tán thành. Valerie học rất nhanh. Những người như nhà Liu là kiểu khách hàng tương đối mới, nhưng họ lại là loại khách hàng yêu thích của Corinna – Red Royals (Hoàng gia đỏ), cô gọi họ như vậy. Không giống như những triệu phú đại lục vừa mới nhập cư, những người thừa kế của tầng lớp cầm quyền Trung Quốc, thường được biết đến với tên gọi Phú nhị đại, hay “thế hệ giàu có thứ hai” – biết cách cư xử hơn, với hàm răng được chăm sóc kỹ lưỡng, họ không hề biết đến sự thiếu thốn của thế hệ bố mẹ họ. Những bi kịch từ thời kỳ Đại nhảy vọt và cuộc Cách mạng văn hoá đã là quá khứ, chúng dường như tới từ thời cổ đại - đã quá lâu để họ có thể bận tâm. Khi sự cám dỗ của đồng tiền dễ dàng đến với họ, thì họ sẵn sàng sống với tất cả sự cám dỗ đó. Gia đình nhà Lester điều hành một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc, và anh đã gặp gỡ Valerie, con gái của một bác sĩ gây mê được sinh ra tại Thượng Hải, khi cả hai đều đang theo học tại Đại học Sydney. Với khối tài sản tăng không ngừng và gu thẩm mỹ ngày một tinh tế, cặp đôi đầy tham vọng đang khao khát tạo nên dấu ấn riêng của mình trong bức tranh quyền lực ở châu Á. Với những bất động sản ở London, Thượng Hải, Sydney và New York, hay một ngôi nhà mới được xây dựng giống như một tàu du lịch hạng sang tại Vịnh Nước Sâu của Hong Kong, họ đang nỗ lực để có một viện bảo tàng trong nhà bằng việc phủ kín tường với những bức tranh cao cấp, và hi vọng mình có thể sớm gia nhập Hong Kong Tattle. Lester ngay lập tức đi vào việc chính. “Vậy cô nghĩ mấy cái cuộn đó sẽ chốt giá bao nhiêu?” “À, tôi cũng muốn thảo luận một chút với hai người. Mặc dù hai người nói sẵn sàng chi tới 50 triệu, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng chúng ta sẽ cần bỏ ra một mức giá cao kỷ lục vào tối nay. Hai người có sẵn sàng để đi đến mức 75 triệu đô la không?” - Corinna thận trọng đề nghị, cố gắng thăm dò khả năng chịu chi của khách hàng. Lester không hề nao núng. Anh ta với lấy một chiếc bánh cuộn xúc xích trên cái đĩa bằng bạc và nói, “Cô có chắc nó đáng giá đến thế không?” “Anh Liu, đây là tác phẩm quan trọng nhất của nghệ thuật Trung Hoa từng xuất hiện trên thị trường. Đây là cơ may chỉ xuất hiện một lần trong đời.” “Bức tranh hẳn sẽ rất tuyệt vời trong nhà tròn!” - Valerie thốt lên. “Chúng ta sẽ treo nó trong nhà tròn để có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh bức tranh, và những bức tường ở tầng một và tầng hai sẽ được sơn lại cho phù hợp. Em yêu những tông màu ngọc lam đó…” Corinna phớt lờ những lời tán nhảm của Valerie và tiếp tục. “Ngoài bản thân tác phẩm nghệ thuật, vị thế của người chủ sở hữu cũng tăng lên. Hãy nghĩ về việc giá trị bản thân anh và gia đình anh sẽ được nâng tầm như thế nào khi mọi người biết là anh đã mua bức tranh đó. Anh sẽ đánh bại tất cả các nhà sưu tập trên thế giới. Tôi nghe nói đại diện của gia đình Bin, Wang và nhà Kuok đang chào giá. Và cả những người họ Huang vừa bay qua từ Đài Bắc – đúng vào thời điểm thú vị, phải không? Nguồn tin chính xác của tôi cũng báo rằng Colin và Araminta Khoo đã gửi một nhóm đặc biệt gồm những người phụ trách từ Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc đến để thẩm định bức tranh tuần trước”. “Ồ, Araminta Khoo. Cô ấy thật đẹp và thần thái! Tôi không thể ngừng đọc tin về đám cưới đình đám của cô ấy. Cô có biết cô ấy không?” - Valerie hỏi. “Tôi có tham dự đám cưới,” Corinna đáp lại một cách đơn giản. Valerie có chút choáng váng. Cô ta cố gắng để hình dung Corinna, một phụ nữ trung niên lịch sự, chỉ mặc đi mặc lại ba bộ quần áo hiệu Giorgio Armani giống hệt nhau, tại sự kiện quyến rũ nhất từng gây chấn động khắp châu Á. Thực sự có những người quá ư may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tốt. Corinna tiếp tục giảng giải. “Vì vậy, hãy để tôi chỉ cách cho hai người. Buổi đấu giá tối nay bắt đầu chính xác lúc 8 giờ, và tôi đã lo liệu để hai người có thể lên khu vực khách VVIP của nhà đấu giá Christie trên lầu cao. Tôi sẽ ở khu vực bên dưới để thực hiện việc đấu giá cho hai người.” “Cô sẽ không ở bên cạnh chúng tôi sao?” - Valerie có chút bối rối. “Không, không, cô sẽ ở trên khu vực đặc biệt nơi có thể quan sát toàn cảnh cuộc đấu giá.” “Nhưng đi xuống dưới tham gia vào cuộc đấu giá không phải sẽ thú vị hơn sao?” - Valerie tiếp tục thắc mắc. Corinna lắc đầu. “Tin tôi đi, cô sẽ không muốn xuất hiện trên sàn đấu giá đâu. Khu vực VVIP mới là nơi cô muốn ở. Đó là nơi tất cả những nhà sưu tập hàng đầu lui tới, và tôi biết hai người sẽ thích điều đó.“ “Đợi một chút.” - Lester ngắt lời. “Vậy lý do vì sao phải mua được thứ chết tiệt này vậy? Làm sao mọi người có thể biết chúng tôi đã thắng cuộc đấu giá chứ?” “Đơn giản vì hai người sẽ được nhìn thấy xuất hiện trong khu vực VVIP, điều này sẽ khiến mọi người nghi ngờ, rồi ngay sáng mai, tôi sẽ cung cấp thông tin cho tờ Bưu điện Nam Hoa Buổi sáng để lên một bài báo với tiêu đề rằng theo một nguồn tin chưa được xác nhận, ông bà Lester Liu của công ty bảo hiểm Harmony đã mua lại bức tranh đó. Hãy tin tôi đi, đây là một cách vô cùng tinh tế để khoe điều này. Hai người sẽ thích trở thành trung tâm để mọi người tò mò mà suy đoán.” “Quả là tuyệt vời, Corrina!” - Valerie kêu lên đầy phấn khích. “Nhưng nếu nó ‘chưa được xác nhận’ thì làm sao mọi người biết được?” - Lester vẫn nghĩ chưa thông. “Trời ạ, đúng là đồ con rùa, mọi người sẽ thấy bức tranh khi chúng ta tổ chức bữa tiệc tân gia vào tháng tới.” - Valerie điên tiết đập vào đầu gối của ông chồng. “Mọi người sẽ tự mình xác nhận với đôi mắt đầy ghen tỵ!” *** Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong, nằm ngay trên bến cảng ở Wan Chai, nổi bật với mái cong xếp lớp chồng chéo giống như một con cá đuối khổng lồ đang lướt trên mặt nước. Như bao buổi tối, là nơi phô trương của các ngôi sao đang lên, những gương mặt có vai vế trong xã hội, các tỷ phú cấp thấp và vài hạng người mà Corinna Ko-Tung cảm thấy không liên quan lần lượt diễu qua đại sảnh, tranh giành chỗ ngồi đẹp nhất trong phiên đấu giá thế kỷ, trong khi phía cuối căn phòng khu vực được chặn bởi xà nhà đã được sắp xếp cho cánh báo chí quốc tế và những người xem. Trong khu vực VVIP sang trọng phía trên, Valerie và Lester như ở trên bảy tầng thiên đường, ngồi cùng những nhân vật lắm tiền nhiều của thưởng thức sâm banh Laurent-Perrier và ăn cannapés25 do quán Café Grey phục vụ. Khi cuối cùng người điều khiển phiên đấu giá bước lên bục gỗ bóng loáng, ánh đèn trong hành lang bắt đầu mờ đi. Một tấm chắn lưới mắt cáo lớn chạy dọc theo bức tường đối diện sân khấu, và tới thời điểm đã định, màn chắn hé mở, để lộ ra những cuộn tranh treo vô cùng lộng lẫy. Với hệ thống chiếu sáng hiện đại càng làm tăng lên vẻ rực rỡ, cảm giác như những bức tranh tự phát sáng từ bên trong chúng vậy. Đám đông há hốc miệng vì kinh ngạc, và khi đèn sáng trở lại, người bán nhanh chóng bắt đầu phiên đấu giá trong căn phòng im không một tiếng động: “Một bộ sưu tập hiếm hoi 24 cuộn tranh treo từ triều đại nhà Thanh, được vẽ trên lụa, miêu tả lại Cung điện thập bát hoàn của hoạ sĩ Yuan Jiang. Được đề tặng bởi chính hoạ sĩ vào năm 1693. Giá khởi điểm là - một triệu đô la?” Valerie có thể cảm nhận chất adrenaline26 chảy giần giật trong huyết quản khi cô ta thấy Corinna giơ chiếc gậy đánh số màu xanh của mình lên để vượt qua mức giá đầu tiên. Một loạt các bảng đấu giá khác xuất hiện trong căn phòng, và giá bắt đầu leo thang. Năm triệu. Mười triệu. Mười hai triệu. Mười lăm triệu. Hai mươi triệu. Chỉ trong vòng vài phút, mức giá đã lên tới bốn mươi triệu. Lester khẽ nghiêng người về phía trước trên ghế, phân tích diễn biến trên sàn đấu giá như trong một trận cờ tướng căng thẳng, và Valerie liên tục bấm móng tay vào vai anh ta mỗi khi giá được đẩy lên cao hơn. Khi mức giá chạm mốc sáu mươi triệu, điện thoại của Lester vang lên. Đó là Corinna với giọng nói có chút điên cuồng. “Suey doh sei27. giá tăng nhanh quá. Có thể nó sẽ nhanh chóng vượt qua mức bảy mươi lăm triệu. Trong trường hợp đó, anh có muốn tiếp tục đấu giá tiếp không?” Lester hít một hơi thật sâu. Bất kỳ khoản chi nào vượt quá năm mươi triệu đô la chắc chắn sẽ khiến cha anh ta chú ý và phản đối, và việc này sẽ cần giải trình khá phức tạp. “Cứ tiếp tục cho tới khi tôi kêu dừng lại.” - Anh ta ra lệnh. Đầu của Valerie quay cuồng trong sự phấn khích. Họ sắp thắng thầu rồi. Tưởng tượng tới chuyện cô ta sẽ sở hữu một thứ mà tới chính Araminta Khoo cũng phải thèm muốn! Leo tới tám mươi triệu đô, cuối cùng mức giá cũng chững lại. Không có thêm một bảng tên nào nâng lên ngoại trừ Corinna, và có vẻ như chỉ còn có hai hoặc ba người mua qua điện thoại vẫn tiếp tục bám trụ cùng gia đình Liu. Mức giá mới tăng thêm nửa triệu nữa, và Lester nhắm chặt mắt, cầu nguyện anh ta sẽ mua được bức tranh với giá dưới chín mươi triệu. Bức tranh có thể đáng giá tầm đấy tiền. Và nó cũng xứng đáng với sự trách mắng anh ta sẽ nhận từ cha mình. Nhưng anh ta sẽ biện hộ rằng đã mang lại lợi ích trị giá hàng tỷ đô la cho danh tiếng của gia đình. Phía cuối phòng đấu giá đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đám đông đang đứng dạt sang hai bên nhường đường và những tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu xôn xao. Mặc dù trong căn phòng vốn cũng đầy ắp những người ăn vận hợp mốt không khác gì minh tinh màn ảnh, không gian vẫn trở nên tĩnh lặng bất ngờ vì sự xuất hiện nổi bật của một người phụ nữ Trung Quốc với mái tóc đen tuyền, làn da trắng bóc và đôi môi đỏ thẫm, mặc một chiếc váy đen phối hợp cùng áo choàng nhung khoác hờ hững trên vai. Dẫn theo hai chú chó săn Wolfhound giống Nga lông trắng như tuyết với hai sợi dây xích dài nạm kim cương. Người phụ nữ bước chậm rãi trên lối đi chính giữa phòng, cô ta đi tới đâu những cái đầu trong gian phòng liền hướng theo tới đó. Cảnh tượng quả là kỳ lạ. Người điều khiển phiên đấu giá cố gắng lấy lại sự chú ý của căn phòng bằng cách hắng giọng vào mic. “Mức giá bây giờ là tám mươi lăm phẩy năm triệu đô, có ai trả tám mươi sáu triệu không?” Một trong những phụ tá đang gọi điện gật đầu. Corinna ngay lập tức giơ bảng của mình lên để thách đấu lại mức giá đó. Và rồi người phụ nữ mặc đồ nhung đen giơ bảng của mình lên. Từ trên tầng nhìn xuống, giám đốc khu vực châu Á của nhà đấu giá Christie quay sang cộng sự của mình ngạc nhiên nói, “Tôi tưởng cô ấy chỉ là một hoạt náo viên.” Căng thẳng xem xét kỹ lưỡng, vị giám đốc nhận thấy, “Số tham dự đấu giá của cô ấy là 269. Điều tra xem cô ấy là ai. Cô ấy đã được sơ tuyển để tham dự đấu thầu chưa?” Oliver T’sien, người tham gia đấu thầu thay cho một khách hàng tư nhân cũng ngồi trong căn phòng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và những con chó của cô qua cặp ống nhòm ngay từ khi cô này mới bước vào. Anh ta bật cười khúc khích. “Đừng lo, cô ấy chắc chắn đã được sơ tuyển.” “Cô ta là ai?” - vị giám đốc chất vấn. “Chà, mũi và cằm của cô ấy đã được chỉnh sửa đôi chút và có vẻ như cô ấy cũng phẫu thuật thẩm mĩ cả gò má, nhưng tôi có thể cam đoan nhà thầu số 269 không ai khác chính là Tai phu nhân.” “Carol Tai? Chính là goá phụ của Dato’s Tai Toh Lui ư? Ông trùm đó nghe nói đã chết năm ngoái?” “Không, không, cô ấy là vợ của Bernard, con trai của dato cơ, anh ta đã được thừa kế cả tỷ đô từ người bố của mình. Người phụ nữ đó cũng là một ngôi sao dòng phim truyền hình dài tập sướt mướt vẫn được biết đến với cái tên Kitty Pong.” WAN CHAI, HONG KONG, 8:25 tối Đây là bản tin đặc biệt của phóng viên Sunny Choy từ đài Quốc tế CNN. Tôi hiện đang ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong, nơi hiện đang quy tụ những nhà sưu tập hàng đầu thế giới và tất cả mọi người dường như đang điên cuồng đấu giá cho bức “Cung điện thập bát hoàn”. Hiện mức đấu giá đã lên tới 90 triệu đô la. Tôi sẽ so sánh vài ví dụ để mọi người có một góc nhìn khái quát hơn. Một chiếc bình Càn Long đã đuợc bán ở London với mức giá kỷ lục là 85,9 triệu đô vào năm 2010. Nhưng đó là ở London. Ở châu Á, mức giá cao nhất từng được ghi nhận là 65,4 triệu đô cho bức tranh thuỷ mặc của Tề Bạch Thạch vào năm 201128. Chính vì thế bức tranh này đã phá vỡ hai kỷ lục thế giới. Khoảng mười phút trước, cựu diễn viên Kitty Pong – phu nhân của tỷ phú Bernard Tai – đã khiến cuộc đấu giá phải chững lại khi cô ấy bước vào cùng hai chú chó khổng lồ được xích bằng dây xích nạm kim cương và tham gia đấu giá. Hiện giờ chỉ còn bốn người khác đang đấu với cô ấy. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì có một người là đại diện cho Bảo tàng Getty ở Los Angeles, một người khác được cho chính là người thừa kế Araminta Lee Khoo và nhà thầu thứ ba là đại diện cho tập đoàn bảo hiểm của gia đình Liu. Chúng tôi hiện chưa có thông tin về nhà thầu bí ẩn thứ tư. Bây giờ chúng ta cùng quay lại với Christiane. UPPER GUDAURI, CỘNG HOÀ GEORGIA, 12:30 sáng. “Có một người phụ nữ kỳ dị trong bộ đồ đen tới cùng hai con chó kỳ cục không kém vẫn chưa chịu dừng nâng giá!” Araminta gắt gỏng qua máy tính cá nhân của mình, không hề nhận ra Kitty Pong trong video phát trực tiếp của cuộc đấu giá. Sau một ngày dài chơi trượt tuyết trên dãy núi Caucasus, các cơ bắp của cô đau nhức ê ẩm và cuộc đấu giá này đã khiến cô không thể ngâm mình thư giãn, trong bồn nước nóng khổng lồ tại căn nhà gỗ trú đông mà cô đang ở, ngay được. “Mức giá đấu giờ tăng lên bao nhiêu rồi?” - Colin ngái ngủ hỏi, trong khi đang nằm dài trên chiếc thảm da bò Yak đen trắng nguyên tấm cạnh lò sưởi. “Em không nói đâu, - em biết là đằng nào anh cũng chẳng muốn cho em mua nó.” “Trời, sao em nghĩ anh vậy Minty, rốt cuộc nó đắt mức nào?” “Yên nào! Em vẫn đang đấu giá!” Araminta cáu bẳn với chồng, tiếp tục cuộc trao đổi với người phụ tá của nhà đấu giá Christie qua điện thoại. Colin nhấc người dậy khỏi chiếc thảm ấm cúng, bò vào chiếc bàn nơi vợ anh đang thực hiện việc đàm phán qua máy tính và điện thoại nối mạng. Anh phải dụi mắt tới hai lần trước đoạn video của cuộc đấu giá, không dám tin vào mắt mình. “Lugh siow, ah?29 Em thực sự định bỏ chín mươi triệu đô cho mấy cuộn giấy mục nát đó sao?” Araminta trừng mắt. “Khi anh mua bức tranh khổng lồ, xấu xí kinh khủng, đã thế còn dính cả phân voi, em đâu có nói gì mà giờ anh định tính toán với em đấy à.” “Khoan nào, mấy bức tranh của Chris Ofili30 đó anh tốn có hai, ba triệu đô để mua mỗi bức. Em cứ thử tính lại xem với đống tiền này mình có thể mua được bao nhiêu bức tranh có dính phân voi như thế?” Araminta đập tay xuống cái tẩu thuốc, cáu. “Anh có thể trở nên hữu dụng hơn bằng việc mang tới cho em một cốc sô-cô-la nóng với thật nhiều kẹo dẻo được không? Cuộc đấu giá này chỉ được phép dừng lại khi nào em nói nó dừng lại!” “Cơ mà em tính treo chúng ở đâu, nhà mình chả còn mảng tường nào trống cả.” - Colin vẫn tiếp tục. “Em nghĩ sẽ vô cùng thích hợp nếu em treo chúng trong đại sảnh của khách sạn ở Bhutan mà mẹ em mới xây. KHỐN NẠN! Hắc cẩu đó vẫn không chịu dừng lại! Cô ta là ai vậy? Nhìn cô ta chả khác gì Dita Von Teese31 phiên bản Trung Quốc!” Colin lắc đầu ngán ngẩm. “Minty, em đang bị kích động quá đấy. Đưa anh chiếc điện thoại đi. - Anh sẽ tiếp tục đấu giá nếu như em thích bức tranh đó đến như thế. Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc này hơn. Điều quan trọng nhất là em phải đặt ra giới hạn cho việc ra giá. Mức giá cao nhất em có thể trả là bao nhiêu?” KHO LẠNH JELITA, SINGAPORE, 8:35 P.M. Astrid Leong đang ở siêu thị khi điện thoại của cô đổ chuông. Cô đang cố gắng để chuẩn bị bữa ăn cho tối mai một cách hấp tấp, trong khi cậu con trai năm tuổi, Cassian, đang đứng trước đầu xe đẩy, diễn lại cảnh như Leonardo DiCaprio trên mũi thuyền Titanic. Bình thường cô vốn rất ngại sử dụng điện thoại ở nơi công cộng, tuy nhiên khi thấy đó là người em họ Oliver T’sien từ Hong Kong, cô đành bắt máy. Cô đẩy chiếc xe vào khu rau quả đông lạnh và nhận cuộc gọi. “Chuyện gì thế?” “Chị đã bỏ lỡ trò vui trong phiên đấu giá của năm rồi.” - Oliver hân hoan thông báo “Ồ, chính là ngày hôm nay nhỉ? Thế thiệt hại mất bao nhiêu rồi?” “Cuộc đấu giá vẫn chưa kết thúc! Nhưng chị không tin đâu, Kitty Pong đã chen vào và đẩy mức giá bức tranh như kiểu không cần biết tới ngày mai vậy.” “Kitty Pong?” “Đúng thế, cô ta mặc một chiếc đầm cooktail32 hiệu Madame X dẫn theo hai con chó săn Nga với xích nạm kim cương. Một cảnh tượng rất là khó tả.” “Từ khi nào mà cô ta trở thành nhà sưu tập nghệ thuật vậy? Bernard có đó không? Chị không nghĩ là anh ta chịu chi cho bất cứ khoản nào ngoài ma tuý và tàu thuyền.” “Không ai nhìn thấy Bernard. Nhưng nếu Kitty mua được bức tranh này thành công, họ sẽ ngay lập tức được nâng lên thành những người sưu tập nghệ thuật châu Á hàng đầu thế giới.” “Hừm. - Đúng là chị đang bỏ mất trò vui để xem rồi.” “Cuộc chiến bây giờ còn Kitty, Araminta Lee, mấy cặp đôi người đại lục mà Corinna Ko-Tung đang đại diện đấu thầu và bảo tàng Getty. Giá mấy bức tranh bây giờ đã tăng lên chín mươi tư triệu. Em biết chị không hề đặt giá mức giá giới hạn, nhưng chị có chắc muốn đấu tới cùng không?” “Chín mươi tư triệu đúng không? Cứ tiếp tục đi. Cassian, đừng có mà chơi với mấy hạt đậu đông lạnh đó nữa!” “Giờ là chín mươi sáu triệu. Chết tiệt, – giá tăng tới trăm triệu rồi! Đấu tiếp không?” “Luôn đi” “Cặp đôi đại lục đã bỏ cuộc, – đáng thương thật, trông họ như kiểu vừa mất đi đứa con đầu lòng vậy. Giờ đã lên một trăm linh năm triệu rồi.” “Cassian, mẹ không quan tâm tới việc con năn nỉ như thế nào nhưng mẹ không cho phép con ăn mấy đồ ăn liền đó. Trong đấy chỉ có một đống chất bảo quản thôi, để chúng lại chỗ cũ đi!” “Đây đúng là một kỷ lục Guinness rồi, Astrid. Chưa từng có ai trả bằng đấy tiền cho một bức tranh Trung Quốc cả. Mội trăm mười, một trăm mười lăm rồi. Là Araminta đang đấu với Kitty. Tiếp tục chứ? Cassian bị mắc kẹt trong tủ đông đựng kem. Astrid nhìn chằm chằm vào con mình đầy bực tức. “Chị phải đi bây giờ. Và như em nói, bảo tàng cần có được bức tranh này, nên chị không quan tâm mình phải trả bao nhiêu cho nó đâu.” Mười phút sau, khi Astrid đang đứng xếp hàng tại quầy tính tiền, điện thoại của cô lại đổ chuông lần nữa. Cô cười nhẹ để xin lỗi nhân viên thu ngân rồi bắt máy. “Xin lỗi vì lại làm phiền chị, nhưng giá đã lên tới một trăm chín mươi lăm triệu, chị có đấu tiếp không.” - Giọng Oliver trở nên hoang mang cực độ. “Thật sao?” - Cô giật lấy thanh sô-cô-la mà Cassian đang cố đưa cho thu ngân. “Vâng, Bảo tàng Getty dừng lại ở mức một trăm năm mươi, rồi Araminta dừng lại ở mức một trăm tám mươi. Giờ chỉ còn lại chị và Kitty, cô ta trông như kiểu dù chết cũng phải có được nó ấy. Với mức giá này thì lương tâm em không cho phép đề nghị chị đấu tiếp. Chor Ling tại bảo tàng sẽ vô cùng hốt hoảng khi biết được chị đã chi một đống tiền như vậy.” “Bà ấy sẽ không bao giờ biết đâu, - chị sẽ gửi nó dưới cái tên nặc danh.” “Ngay cả thế. Astrid, em biết dù cái này không hoàn toàn vì tiền, nhưng với mức giá này, chúng ta sẽ trở thành những kẻ đại ngốc nếu mua nó.” “Khó chịu thật. Nhưng em đúng, - một trăm chín mươi lăm triệu thì thật là ngớ ngẩn. Cứ để Kitty Pong có nó nếu như cô ta muốn nó đến thế.” - Astrid nói. Cô lôi ra một đống phiếu giảm giá của siêu thị từ trong ví của mình rồi đưa cho thu ngân. Ba mươi giây sau, tiếng búa ấn định vang lên cho bức tranh Cung điện thập bát hoàn. Với mức giá một trăm chín mươi lăm triệu đô la, đây là tác phẩm nghệ Trung Quốc đắt nhất từng được bán đấu giá. Đám đông cuồng nhiệt vỗ tay rào rào, trong khi Kitty mải miết làm dáng trước máy ảnh. Ánh đèn flash loé lên liên hồi như IED33 ở trung tâm thành phố Kabul. Một trong những con chó giống Nga bắt đầu sủa. Bây giờ thì cả thế giới đều đã biết tới Kitty Pong - hay Phu nhân Tai - cái danh mà cô ấy khăng khăng muốn được gọi. HaiCupertino, California • 9 tháng 2, 2013 – Đêm giao thừa Tết Nguyên đán. “Mấy thằng nhóc vừa đi đá bóng về. Và Jason trông như một chiếc giẻ thấm mồ hôi khổng lồ vậy.” - Samantha Chu thông báo với cô em họ Rachel ngay khi cô nghe thấy những tiếng náo nhiệt vọng ra từ nhà để xe. Trong căn bếp nhà bác Walt và Jin, Rachel và Samantha đang làm há cảo cho bữa tiệc giao thừa. Cậu em trai hai mươi mốt tuổi của Samantha vén rèm cửa trước mặt Nicholas Young (Nick) phi vào. “Bọn em đã khiến anh em nhà Lin thua ê chề!” - Jason hân hoan thông báo, lấy hai chai Gatorades từ tủ lạnh ra và ném một chai cho Nick. “Này, bố mẹ đi đâu rồi? Em cứ nghĩ sẽ được gặp mấy bà dì kích động của chúng ta chiến đấu trong bếp cơ đấy.” “Bố đang đi đón cụ Louise từ nhà dưỡng lão, còn mẹ và dì Flora với dì Kerry đã tới trại chăn nuôi 99.” - Samantha đáp. “Nữa sao? May mà em không phải lái xe lần này, nếu không sẽ phát điên mất – cái chỗ ấy lúc nào cũng đông đúc và rặt đám FOB phiền phức,34 chỗ đậu xe thì trông giống như thể cái đại lý của hãng Toyota! Không hiểu mọi người còn ra ngoài vào lúc này để làm gì vậy? Jason hỏi. “Mua sắm gì đó. Cậu Ray gọi điện báo sẽ đưa cả gia đình cậu ấy tới đây và em cũng biết mấy đứa con nhà ấy ăn thùng uống vại như nào mà.” - Samantha vừa nói vừa xắn một thìa nhân nhét vào giữa vỏ bánh rồi đưa nó cho Rachel. “Chuẩn bị tinh thần đi Jase, chị chắc rằng mợ Belinda sẽ càm ràm về hình xăm mới của em đấy.” - Rechel đùa trong khi gấp mép chiếc há cảo và nặn nó thành một hình lưỡi liềm hoàn hảo. “Ai là mợ Belinda cơ?” - Nick dò hỏi. Jason nhăn mặt. “Đồ ngốc! Mà em chưa gặp mợ ấy, đúng không? Mợ ấy là vợ cậu Ray. Cái cậu làm bác sĩ chỉnh nha giàu xụ ấy, họ có căn nhà kiểu McMansion khổng lồ ở Menlo Park, chính vì thế mợ Belinda cứ ra vẻ như mợ ấy là nữ hoàng của cả khu trung tâm thành phố Abbey vậy. Mợ ấy như bị khùng nữa, năm nào cũng khiến cho mẹ chị phát rồ bằng cách đợi cho tới sát nút mới quyết định xem mợ ấy và mấy đứa con mất nết của mình có tới ăn tất niên không.” “Đọc là chung tưm chứ, Jase.” - Samantha chỉnh lại. “Thôi nào, mợ ấy cũng đâu tệ lắm. Chỉ là mợ ấy tới từ Vancouver thôi mà.” “Ý chị là Hongcouver35 á.” - Jason trả đũa, ném cái chai rỗng vào chiếc túi rác tái chế tận dụng từ lần mua hàng ở Bed Bath & Beyond phía bên kia nhà bếp. “Mợ Belinda sẽ thích em đấy Nick, nhất là nếu mợ ấy nghe thấy em nói giọng như một thằng ngốc đến từ Notting Hill!” Đúng sáu rưỡi, hai mươi hai thành viên của gia tộc Chu đã có mặt đông đủ. Hầu hết những bà cô, ông chú đều ngồi tụ lại xung quanh chiếc bàn ăn làm từ gỗ cẩm lai lớn được phủ tấm khăn trải bàn bằng nhựa dày, trong khi đám thanh niên cùng lũ trẻ con ngồi với nhau ở ba chiếc bàn gấp dùng để chơi mạt chược trong phòng khách. (Trong phòng nhỏ, mấy đứa tuổi teen và đang học đại học ngồi trước màn hình TV lớn để xem bóng rổ và ăn vội đống đồ trong nồi chiên.) Khi đồ ăn được dọn ra với những miếng thị gà nướng thơm phức, tôm hun khói chiên giòn, cải làn hấp với nấm đông cô, mì sợi dài Trung Quốc ăn với thịt heo nướng và sò điệp, dì Din nhìn quanh quất. “Ray vẫn còn chưa đến sao? Vậy thì chúng ta sẽ không đợi nữa, kẻo thức ăn nguột ngắt hết cả!” “Mợ Belinda có lẽ vẫn đang phân vân không biết nên mặc chiếc váy Chanel nào.” - Samantha châm biếm. Vừa lúc đó thì chuông cửa reo, Ray và Belinda Chu lao vào nhà với bốn thằng con giai tuổi teen, trông khá tăng động với áo thun có cổ hiệu Ralph Lauren màu nổi bật. Belinda mặc một chiếc quần lụa cạp cao màu kem, kết hợp cùng áo cam lóng lánh với tay áo lụa organza (voan) phồng to, thắt lưng vàng nhãn hiệu Chanel yêu thích và một đôi bông tai ngọc trai màu rượu vang quá khổ có vẻ phù hợp đi dự đêm khai mạc nhà hát Opera ở San Francisco hơn. “Chúc mừng năm mới cả nhà!” - Cậu Ray hồ hởi nói trong khi đưa cho bác cả Walt một hộp lớn lê Nhật Bản, còn vợ cậu đưa cho bác Jin một món ăn đựng trong nồi gang Le Creuset. “Chị có thể hâm nóng món này giúp em trong lò nướng không? Chỉ cần đặt 115 độ trong hai mươi phút.” “Cô bầy vẽ quá, lần sau không cần mang theo thứ gì đâu.” - Bác Jin nói. “Ồ không, đây là bữa tối của em thôi, hiện em đang ăn kiêng mà”, Belinda thông báo. Khi cả nhà cuối cùng cũng ngồi vào bàn và bắt đầu bữa tối tất niên đầy hào hứng với các món ăn đầy ắp trên bàn, bác Walt bước tới chỗ Rachel. “Bác chưa bao giờ thấy cháu tới vào dịp như thế này. Cháu thường chỉ tới vào dịp lễ Tạ Ơn thôi đấy.” “Tụi cháu gặp chút vấn đề, vì cháu và Nick phải giải quyết mấy việc diễn ra vào phút chót cho đám cưới.” - Rachel giải thích. Bà Belinda đột nhiên nói lớn, “Rachel Chu! Ta không thể tin được rằng ta tới đây đã được mười phút mà cháu vẫn CHƯA CHO TA XEM NHẪN ĐÍNH HÔN CỦA CHÁU! Lại đây xem nào!” - Rachel đứng dậy khỏi ghế và thận trọng bước về phía bà mợ, chìa bàn tay có đeo nhẫn ra. “Ối trời, nó... xinh quá!” - Belina khen với một giọng chói tai thủng màng nhĩ, hoàn toàn không có ý định che giấu sự ngạc nhiên của mình. Chẳng phải là cái cậu Nick này xuất thân từ một gia đình dư giả sao? Sao lại đính hôn với Rachel tội nghiệp chỉ với một viên đá nhỏ xíu như hạt vừng này? Nó không thể nào nhiều hơn nổi một cara rưỡi! “Nó chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản thôi ạ, nhưng mà cháu rất thích.” - Rachel nói khiêm tốn khi nhìn vào viên đá to tướng cắt hình thoi trên ngón tay bà mợ. “Ừ nó đơn giản quá, nhưng lại rất hợp với cháu.” - Mợ Belinda khẳng định. “Cậu kiếm chiếc nhẫn này ở đâu vậy Nick? Có phải mua ở Singapore không?” “Chị họ Astrid đã giúp cháu mua từ một người bạn chị ấy tên là Joel ở Paris.”36- Nick đáp lại một cách lịch sự. “Hừm, tới tận Paris chỉ để mua cái này sao.” - Bà mợ Belinda lẩm bẩm. “Ê, không phải hai người đã đính hôn ở Paris đó chứ?” - Vivian, người chị họ sống ở Malibu của Rachel háo hức cắt ngang. “Hình như mẹ chị đã kể vài chuyện về đoàn hí kịch biểu diễn gì đó trong buổi lễ đính hôn của cậu.” “Hí kịch?” - Nick nhìn Vivian một cách kinh dị. “Em có thể đảm bảo là không có đoàn hí kịch nào cả đâu!” “Hây, vậy hai đứa hãy kể cho chúng ta nghe toàn bộ câu chuyện đi!” - Bác Jin phỉnh phờ. Nick liếc khẽ Rachel. “Anh nghĩ em kể cho mọi người nghe sẽ hợp lý hơn nhỉ.” Mọi người xung quanh bàn ăn nhìn chằm chằm đầy mong đợi khiến Rachel phải hít một hơi thật sâu. “Được rồi, mọi người bình tĩnh nào. Vào đêm cuối cùng của chuyến du lịch Paris, Nick đã sắp xếp một bữa tối bất ngờ. Anh ấy không tiết lộ một chút gì cho cháu về điểm đến khiến cháu linh cảm sẽ có chuyện gì đó. Và mọi thứ đáng nhớ đã diễn ra trên một hòn đảo ở giữa sông Sen...” “Khách sạn Lambert, ngay ở mũi của đảo Île Saint-Louis.” - Nick nói thêm. “Phải, một chiếc bàn với những giá nến lung linh dành riêng cho hai người được bố trí trên sân thượng. Ánh trăng phản chiếu xuống dòng sông thơ mộng, một nghệ sĩ cello ngồi trong góc đang chơi bản Debussy, mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Nick còn thuê hẳn một đầu bếp Pháp gốc Việt của một trong những nhà hàng hàng đầu Paris để chuẩn bị những món ăn vô cùng tinh tế, nhưng vì hồi hộp quá nên lúc đó cháu dường như bị mất vị giác.” “Nghĩ lại thì Tasting menu37sáu món có lẽ không phải là ý hay nhất.” - Nick trở nên trầm ngâm. Rachel gật đầu. “Mỗi lần người phục vụ nhấc chiếc vung bạc ra khỏi một món ăn, cháu lại nghĩ mình sẽ tìm thấy chiếc nhẫn bên dưới. Nhưng mãi vẫn chả có gì xảy ra. Vào lúc bữa tối kết thúc và nghệ sĩ cello cũng sắp xếp đồ đạc của cô ấy chuẩn bị rời đi cháu đã tin rằng bữa tối lãng mạn này không phải dành cho việc cầu hôn. Nhưng rồi khi bọn cháu chuẩn bị đi khỏi, cháu nghe thấy tiếng tù và phát lên từ dòng sông. Đó là một trong những xà lan dành cho khách du lịch của Bateaux Mouches, và tất cả mọi người ở hết boong trên cùng. Khi chiếc xà lan đỗ bên dưới toà nhà, âm nhạc bắt đầu trỗi lên từ loa phóng thanh và mọi người bắt đầu nhảy ra khỏi chỗ ngồi như những chú nai. Hoá ra họ đến từ đoàn Nhà hát Paris Opera Ballet, Nick đã đặc biệt sắp xếp để họ biểu diễn một tiết mục cho riêng cháu.” “Đáng yêu quá!” - Mợ Belinda thổn thức, cuối cùng cũng bị chút ấn tượng. “Sau đó Nick đã cầu hôn luôn chứ?” “Khônggggg! Buổi biểu diễn kết thúc và chúng cháu đi xuống cầu thang. Cháu vẫn còn lâng lâng khi vừa được thưởng thức màn trình diễn quá ư là xuất sắc đó, nhưng lại có một chút thất vọng vì nó không kết thúc bằng một lời cầu hôn. Và khi bọn cháu đi xuống đường, con đường vắng tanh, chỉ có duy nhất một anh chàng đứng dưới gốc cây đang nhìn xuống dòng sông. Rồi anh ta bắt đầu chơi guitar, và cháu nhận ra đó chính là bài This Must Be the Place của Talking Heads – bài hát mà bọn cháu đã nghe một nghệ sĩ đường phố chơi trên quảng trường Washington vào cái đêm đầu tiên hẹn hò. Khi chàng trai bắt đầu cất tiếng hát thì cháu mới phát hiện ra đó cũng chính là anh chàng nghệ sĩ đường phố ngày trước!” “Không thể tin được!” - Samantha lấy cả hai tay che miệng trong khi mọi người còn lại vẫn lắng nghe như nuối từng lời. “Không hiểu vì sao Nick đã lùng được anh chàng này ở Austin và đưa anh ta qua Paris. Anh ta không còn để tóc bện lọn màu vàng nữa, nhưng giọng hát ấn tượng ấy thì cháu không bao giờ quên được. Sau đó, khi cháu vẫn chưa hết bàng hoàng thì Nick đã quỳ xuống trên một chân, ngước lên nhìn cháu với một chiếc hộp bằng nhung trong tay. Chính vào lúc cháu từ bỏ hi vọng rằng sẽ có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra thì lại nhận được lời cầu hôn, thế là cháu cứ hét hò ầm ĩ, đến nỗi trước khi Nick kịp ngỏ lời đề nghị cháu kết hôn với anh ấy thì cháu đã kêu em đồng ý, và rồi tất cả các vũ công trên xà lan cũng bắt đầu la hét cổ vũ như điên.” “Đó là màn cầu hôn tuyệt nhất mà chị được nghe!” - Samantha mặt đỏ bừng, đưa tay lau nước mắt. Lần trước khi được nghe kể về những chuyện xảy ra với Rachel ở Singapore, Samantha đã vô cùng tức giận với Nick. Không thể hiểu vì sao anh lại không cảnh báo trước cho Rachel về sự đối xử tệ hại mà cô ấy sẽ phải vượt qua? Rachel dứt khoát chia tay Nick ngay lập tức sau khi trở về từ châu Á, lúc đó nói thật Samantha đã rất mừng cho cô em họ vì đã thoát khỏi anh ta. Nhưng sau một thời gian, Rachel quay lại với Nick, mối ác cảm của cô với anh cũng dần bớt đi. Xét cho cùng thì Nick cũng đã hi sinh khá nhiều khi từ bỏ cả gia đình mình để ở bên Rachel. Anh đã kiên nhẫn chờ đợi và bù đắp cho Rachel. Và giờ, sau tất cả, họ sắp kết hôn. “Khá lắm, Nick! Chúng ta rất mong chờ ngày vui của hai cháu vào tháng tới tại Montechito!” - Cậu Ray tuyên bố. “Câu mợ quyết định sẽ dành thêm một vài đêm tại Ojai Valley Inn and Spa.” - Bà mợ Belinda lại bắt đầu khoe khoang, liếc quanh bàn để chắc chắn lời khoe của mình đã tới tai của tất cả gia đình. Rachel tự phì cười, biết rằng những người họ hàng khác của cô chả biết Belinda đang nói tới cái gì nữa. “Nghe thích quá. Cháu ước cháu cũng có thời gian để làm những việc như thế. Nhưng chúng cháu sẽ phải đợi tới khi học kỳ kết thúc vào tháng Năm rồi mới đi nghỉ tuần trăng mật được.” “Thế cháu và Nick không phải vừa ở Trung Quốc về sao?” - Cậu Ray hỏi. Bà Jin lườm xéo, cố gắng ra dấu cho cậu Ray từ phía bên kia bàn ăn, trong khi bà Belinda cũng véo mạnh vào đùi trái của ông cậu. “Đau!” - Ông Ray kêu lên trước khi nhận ra mình vừa lỡ mồm. Belinda đã kịp kể với chồng rằng Rachel và Nick tới Phúc Châu để tìm cha của Rachel, nhưng đây dường như là một điều nằm trong danh sách dài những bí mật của gia đình không nên lôi ra để bàn luận. “À vâng, chúng cháu vừa có một chuyến đi ngắn.” - Nick đáp nhanh. “Chà, hai đứa thật là giỏi quá. Cái dạ dày ta chả thể nào mà chứa được mấy đồ ăn ở đó. Ta chả quan tâm nhận xét của mấy tay chuyên gia ẩm thực, tất cả động vật ở đó chứa đầy chất gây ung thư. Nhìn mấy con vịt mà mọi người ăn ấy. Ta chắc rằng nó cũng được nhồi đầy hóc môn tăng trưởng cả thôi.” - Belinda vừa chê bai vừa trệu trạo nhai củ cải. Rachel nhìn chằm chằm vào con vịt quay da bóng nhẫy màu hổ phách, trong phút chốc cũng mất luôn cảm giác thèm ăn. “Nói chung mọi người có thể tin tưởng thức ăn ở Hong Kong, nhưng ở đại lục thì không.” - Bác Jin vừa nói vừa dùng đôi đũa khéo léo tách những phần mỡ ra khỏi miếng vịt quay của mình. “Cũng không hẳn như thế đâu ạ!” - Samantha cãi lại. “Tại sao mọi người lại có định kiến với Trung Quốc thế nhỉ? Năm ngoái khi tới đó, cháu đã được nếm những bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời mình. Không đâu có tiểu long bao38 ngon như ở Thượng Hải.” Ở cuối bàn ăn, cụ Louise, thành viên lớn tuổi nhất của gia đình Chu, đột nhiên thốt lên, “Rachel, cháu đã có tin gì về bố cháu chưa? Cháu đã tìm được ông ấy chưa?” Cậu em họ Dave nghe xong bất ngờ tới mức làm rơi luôn nửa miếng lợn sữa quay đang cắn dở. Không khí phòng ăn bao trùm trong im lặng, dăm ba người liếc nhìn nhau vì tình huống khó xử. Rachel tái mặt đi một chút, hít một hơi sâu rồi trả lời, “Bọn cháu vẫn chưa tìm ra ông ấy.” - Nick khẽ nắm lấy tay Rachel như muốn tiếp thêm sức mạnh, “Mọi thứ dường như đã có một viễn cảnh rất khả quan vào tháng trước, nhưng hoá ra không phải như vậy.” “Những việc như này thường không dễ mà.” - Bác Ray tỏ ra trầm ngâm, vừa nói vừa cố gắng gắp thêm một miếng tôm bao bột chiên nhưng đã bị bà vợ hẩy tay ra mất. “Ít nhất chúng cháu có thể chắc chắn rằng cha của Rachel đã đổi tên. Bởi vì tất cả các tài liệu hay dấu vết đều bị mất dấu từ năm 1985, ngay trước khi ông ấy tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh”. Nick nói thêm. “Nói về các trường đại học, mọi người đã nghe tin con gái nhà Penny Shi, cái đứa được chọn đọc diễn văn trong lễ tốt nhiệp tại Los Gatos ấy, lại không đỗ nổi được dù chỉ một trường trong Ivy League39 chưa?” - Bác Jin than thở, cố gắng thay đổi chủ đề. Dù sao cũng thật là quá đáng khi nhắc về cha của Rachel trước mặt người mẹ đơn thân của cô. Henry, phớt lờ luôn người dì của mình, tự nguyện đề xuất, “Chị biết đấy, công ty của em làm việc với một luật sư rất giỏi đang sống ở Thượng Hải. Cha của cô ấy cũng có chức tước khá cao trong chính phủ và cô ấy có thể giúp trong mấy việc như kết nối, liên hệ. Chị có muốn em nói giúp với cô ấy không?” Bà Kerry, người đã rất cố gắng giữ yên lặng cho tới giờ phút này, đột nhiên gõ mạnh đôi đũa lên bàn, “Này, mọi người không thấy là quá lãng phí thời gian à. Tìm thế thì khác nào đuổi theo một bóng ma!” Rachel liếc nhìn mẹ mình, rồi cô đứng lên lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Samantha lên tiếng, giọng có chút nức nở xúc động. “Dì Kerry à, cha của Rachel không phải là ma. Đấy là cha em ấy và em ấy có quyền để nối lại mối quan hệ với cha mình. Cháu thật không thể tưởng tượng được mình sẽ như nào nếu sống không có cha. Sao dì có thể chê trách em ấy chỉ vì muốn đi tìm cha được?” BaĐường Scotts • SINGAPORE, 9/2/2013 “Khi nào bà tới đây, cứ lái xe thẳng vào ga-ra nhé.” - Bao Shaoyen nói với Eleanor qua điện thoại, bà ấy gần đây mới thuê một căn trong toà chung cư mới toanh trên đường Scotts. Eleanor đã làm theo đúng những gì mình được hướng dẫn khi lái xe tới gần bốt an ninh và giải thích thêm rằng bà ta dành thời gian sau bữa tối để tới thăm Bao phu nhân. “À vâng, phu nhân Young. Bà hãy cứ đi về phía bên trái theo các mũi tên là được.” - Người gác cổng trong bộ đồng phục xám xịt hướng dẫn. Eleanor lái xe xuống dốc và tiến vào một hầm để xe ngầm rộng vô tận nhưng trống trải. Có vẻ như nhà họ Bao là một trong những gia đình đầu tiên mới chuyển vào khu này, Eleanor nghĩ rồi rẽ sang bên trái và đến một nhà để xe có cửa bằng kim loại màu trắng với tấm biển phía trên ghi “01 - BÃI ĐẬU XE CƠ GIỚI (CHỈ DÀNH CHO CƯ DÂN)”. Cánh cửa kéo lên và đèn tín hiệu màu xanh bắt đầu nhấp nháy. Khi bà cho xe tiến vào trong lập tức đèn bật sáng tưng bừng và một bảng điện tử ở phía trước loé lên dòng chữ “DỪNG LẠI. ĐỊA ĐIỂM ĐẬU XE ĐƯỢC XÁC NHẬN”. Thật kỳ lạ... ý nó là bảo mình cứ đỗ xe ở đây hả? Đột nhiên, mặt đất bắt đầu di chuyển. Eleanor thở gấp và nắm chặt lấy tay lái theo phản xạ. Sau một vài giây bà mới phát hiện ra là mình đã đỗ xe lên trên một chiếc bục xoay, chiếc xe được xoay vòng chín mươi độ, sau đó toàn bộ mặt sàn bắt đầu đi lên. Trời đất, đây là một thang máy cho xe hơi! Phía bên phải là bức tường kính, và khi thang máy đi lên, trong màn đêm sự hoa lệ của đường chân trời Singapore từ từ hiện ra trước mắt. Căn hộ ứng dụng công nghệ cao này chắc chắn là ý tưởng của Carlton, Eleanor nghĩ bụng. Từ khi gặp Bao Shaoyen tại London vào tháng Chín, bà dường như đã hiểu phần nào về gia đình này. Eleanor và các bà bạn đã hỗ trợ hết mức Bao Shaoyen và chồng bà ấy, ông Gaoliang, trong suốt mấy tuần khó khăn do Carlton vẫn phải liên tục ra vào khoa phẫu thuật của bệnh viện St. Marry’s Paddington. Và ngay sau khi Carlton đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, chính Eleanor đã gợi ý rằng cậu ta nên dành thời gian hồi phục ở Singapore thay vì Bắc Kinh. “Khí hậu và không khí trong lành sẽ tốt cho sức khoẻ của cậu nhà, và ở đây chúng tôi cũng có những nhà trị liệu vật lý tốt nhất trên thế giới. Tôi có mối quan hệ với những bác sĩ hàng đầu ở Singapore, và tôi sẽ đảm bảo để Carlton được điều trị tốt nhất có thể.” - Bà đã cố thuyết phục và thật may mắn là gia đình họ Bao cũng ưng thuận. Dĩ nhiên, Eleanor chẳng bao giờ tiết lộ động cơ thực sự đằng sau lòng tốt tới mức khó tin đó rằng thì là mà... bà chỉ muốn tiếp cận để tìm ra các bí mật thâm cung bí sử của gia đình họ. Bà Eleanor hiểu phần nào về cuộc sống của các quý tử, nhưng quả thực bà chưa gặp cậu con giai nào được mẹ chăm chút kỹ lưỡng tới tận đầu ngón tay như thiếu gia nhà họ Bao này. Mặc dù đã đưa hẳn ba bà giúp việc từ Bắc Kinh qua nhưng phàm là những việc liên quan tới Carlton thì Shaoyen đều tranh làm cả. Và từ khi tới Singapore vào tháng Mười một năm ngoái, gia đình họ đã chuyển chỗ ở ba lần vô cùng khó hiểu. Daisy Foo đã sử dụng các mối quan hệ của gia đình mình để thuê cho họ một dãy phòng Valley Wing tại Shangri-La với mức giá vô cùng hữu nghị - nhưng Carlton vì một lý do nào đó đã bị thất vọng với một trong những khách sạn hàng đầu của Singapore. Gia đình họ ngay lập tức chuyển qua một căn hộ vô cùng sang trọng tại Hilltops trên đồi Leonie, và cũng chỉ được một tháng họ lại chuyển qua một căn hộ sang trọng hơn trên đường Grange. Còn bây giờ thì là ở trong toà nhà với chiếc thang máy có chút hư cấu này. Eleanor nhớ rằng mình đã đọc được trong chuyên mục Bất động sản của tạp chí Business Times về khu nhà này. Đây là khu căn hộ cao cấp đầu tiên ở châu Á có thang máy dành cho xe hơi và được điều khiển bằng sinh trắc học và có “nhà để xe trên cao” riêng trong mỗi căn hộ. Hầu như chỉ người nước ngoài hoặc từ Đại lục qua với đống tiền-nhiều-đè-chết-người mới có khả năng sống ở một nơi như thế này. Và Carlton rõ ràng trong nhóm người thứ hai, thể loại người có đủ tiền để làm bất cứ chuyện điên rồ nào. Sau khi qua tới năm mươi tầng lầu, cuối cùng thang máy cũng dừng lại và mở ra trước mắt Eleanor là một phòng khách vô cùng tráng lệ. Shaoyen đứng ở phía bên kia bức tường kính và vẫy tay rối rít, bên cạnh là cậu con trai, đang ngồi trên chiếc xe lăn. “Mời vào, mời vào!” - Shaoyen tỏ ra hào hứng khi Eleanor bước vào căn hộ. “Alamark, thật sợ hết cả hồn! Tôi tí thì ngất lúc mặt sàn bắt đầu rung chuyển!” “Xin lỗi cô Young, đấy là ý tưởng của cháu ạ, - cháu cứ nghĩ là cô sẽ thích thang máy dành cho xe hơi chứ.” - Carlton cố giải thích. Shaoyen nhìn Eleanor vẻ áy náy. “Bà thông cảm, chắc bà cũng hiểu vì sao chúng tôi phải chuyển tới đây. Xe hơi cho người khuyết tật có thể lên thẳng tầng này và Carlton có thể tự lái xe vào trong căn hộ mà không gây phiền phức.” “Quả thật khá tiện lợi.” - Eleanor trả lời, vẫn khá hoang mang với lý do phải lựa chọn căn hộ chỉ vì tình trạng bệnh tật đứa con trai của gia đình họ. Bà quay lại nhìn nhà để xe có phần hơi phô trương một lần nữa và nhận ra bức tường kính đã trở thành một màu trắng đục. “Oa, công nghệ cao quá! Tôi cứ băn khoăn về việc mọi người phải ngồi trong phòng khách và nhìn mấy chiếc xe cả ngày. Nhất là nếu họ chỉ lái một chiếc Subaru cũ kỹ.” “À, cô có thể nhìn chiếc xe của mình nếu cô muốn.” - Calton nói và chạm vào màn hình chiếc iPad mini. Bức tường chuyển qua trong suốt, nhưng lần này ánh sáng trong nhà để xe đã khiến chiếc Jaguar 12 tuổi của Eleanor trông như một bức tượng trong viện bảo tàng. Eleanor phân bua rằng lão tài xế Ahmad của bà đã đánh bóng lại chiếc xe này ngày hôm trước. “Tưởng tượng xem nếu là một chiếc Lamborghini Aventador màu crôm sẽ trông tuyệt đẹp như thế nào ở vị trí đó.” - Carlton nói và nhìn mẹ mình một cách đầy hi vọng. “Con sẽ không bao giờ được phép lái một chiếc xe thể thao nào nữa đâu.” - Shaoyen tức giận nói. “Ầy, cứ chờ mà xem.” - Carlton thì thầm lẩm bẩm, liếc nhìn bà Eleanor một cái nhìn đầy ẩn ý. Eleanor mỉm cười đáp lại, nghĩ về việc cậu ta đã bình phục đáng kinh ngạc. Trong vài tuần đầu tiên khi Carlton mới được chuyển tới Singapore để phục hồi chức năng, cậu ta dường như mất hoàn toàn sự linh hoạt, hầu như không có kết nối bằng mắt hay nói một lời với bà. Nhưng giờ chàng trai trẻ ngồi trên xe lăn đang nói chuyện, thậm chí có thể đùa với Eleanor. Cứ như thể người ta đã cho cậu uống quá nhiều Zoloft (thuốc chống trầm cảm) hoặc một thứ gì tương tự thế. Shaoyen đưa Eleanor vào phòng khách, đó là một không gian vô cùng hiện đại với cửa kính trong suốt từ sàn lên tới trần và vách tường làm từ bạch ngọc với ánh sáng âm tường. Một bà giúp việc người Trung Quốc đại lục run rẩy bước vào với một khay trà bằng sứ trang trí tỷ mỉ kiểu hoàng gia, mà theo đánh giá của Eleanor là hoàn toàn không hề phù hợp với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà. “Qua đây uống trà nào. Đêm giao thừa mà thay vì ở nhà với chồng con bà lại dành thời gian qua chơi với chúng tôi thế này, bà thật tốt bụng với chúng tôi quá.” - Shaoyen cảm động nói. “Chà, ông Phillip sẽ về trễ tối nay. Tận ngày mai gia đình chúng tôi mới đón năm mới cơ. Nói tới mấy ông chồng, hình như ông Gaoliang cũng không ở đây, đúng không?” “Ồ, ông ấy vừa bay về Bắc Kinh xong. Mấy ngày tới ông ấy có khá nhiều việc cần phải giải quyết.” “Thật là tiếc quá! Bà nhớ để dành một ít cho ông ấy nhé.” - Eleanor vừa nói vừa trao cho Shaoyen mấy túi quà mua ở cửa hàng OG40. “Ôi bà bầy vẽ quá, không cần làm thế đâu!” - Shaoyen đỡ mấy cái túi và lôi ra đống quà bên trong. “Trông chúng ngon quá, là gì vậy bà?” “Chỉ là mấy món mứt truyền thống cho dịp năm mới mà đầu bếp của mẹ chồng tôi làm thôi mà. Có mứt dứa, bánh quế, bánh hạnh nhân và mấy loại bánh nyonya (bánh của người Malaysia gốc Hoa). “Bà thật tốt bụng quá. Xìe xie!41 Đợi một chút, tôi cũng có mấy thứ tặng bà, Shaoyen nói, và vội vàng đi vào một căn phòng khác. Carlton đưa mắt nhìn mấy món tráng miệng. “Cô thật tốt vì đã mang mấy món này tới đây, mình nên ăn món nào trước hả cô?” “Cô thường ăn mấy món không quá ngọt trước, như bánh quy hạnh nhân Kueh bangkit, và sau đó là tới bánh tart dứa.” - Eleanor khuyên. Bà ngắm kỹ gương mặt của Carlton một lúc. Vết sẹo trên má trái của cậu ta giờ chỉ như một sợi tóc mảnh, thành thật mà nói thì nó còn làm cho xương gò má vốn hoàn hảo một cách nhàm chán của cậu ta trở nên quyến rũ hơn nhiều. Carlton quả là một cậu chàng đẹp trai, và ngay cả sau khi trải qua một loạt các cuộc giải phẫu và phục hồi, trông cậu ta vẫn rất giống Rachel Chu, khiến cho Eleanor khá bối rối mỗi khi nhìn thấy. May mắn là cậu ta nói giọng Anh giống như Nicky, hấp dẫn hơn nhiều so với giọng Anh Mỹ lơ lớ của Rachel. “Cô Young, cháu kể với cô một bí mật được không?” - Carlton đột nhiên thầm thì.“Ồ được chứ.” - Eleanor trả lời. Carlton đảo mắt ra phía hành lang một lát để chắc chắn không có mẹ mình ở đó, và rồi, từ từ, cậu nhấc người dậy khỏi chiếc ghế, bước đi vài bước. “Cháu đi lại được rồi sao!” - Eleanor kinh ngạc kêu lên. “Suỵt, cô đừng nói to thế!” - Carlton nói, ngồi lại xuống xe lăn. “Cháu không muốn mẹ cháu nhìn thấy điều này cho tới khi cháu có thể tự đi bộ khắp phòng. Huấn luyện viên cá nhân của cháu nghĩ rằng cháu có thể đi lại bình thường trong một tháng tới và bắt đầu chạy được vào mùa hè này.” “Ôi Chúa ơi! Cô thật mừng cho cháu quá.” - Eleanor nói. Shaoyen trở lại phòng. “Điều gì khiến mọi người trông phấn khích thế? Có phải Carlton kể với bà về việc mazi (bạn gái) của nó sắp tới thăm không?” “Khônggggg?” - Eleanor trả lời, bỗng nhiên tò mò. “Cô ấy không phải bạn gái của con đâu mẹ.” - Carlton đáp. “Được rồi, vậy thì là bạn của Carlton sắp tới thăm chúng tôi vào tuần tới.” - Shaoyen sửa lại. Carlton khẽ kêu lên ra chiều xấu hổ. “Ồ, Carlton quá đẹp trai lại còn thông minh nữa, dĩ nhiên cậu ấy sẽ có... Bạn…! Tiếc quá, tôi biết rất nhiều các cô bé xinh đẹp có điều kiện đang xếp hàng dài để chờ được gaai siu.”42- Eleanor vui vẻ nói. Carlton đỏ mặt một chút. “Cô có thích khung cảnh nhìn từ đây không cô Young?” - Cậu nói, cố gắng đổi chủ đề. “À có, view ở đây rất tuyệt. Từ đây còn có thể nhìn thấy căn hộ của cô nữa đấy.” - Eleanor nói. “Thật vậy sao? Nó ở đâu vậy?” - Shaoyen thích thú hỏi, tiến lại gần cửa sổ. Tính tới nay, họ đã chuyển tới Singapore được ba tháng, và Shaoyen thấy có chút tò mò vì Eleanor chưa bao giờ mời họ tới nhà chơi. “Nó ở trên đỉnh quả đồi phía kia kìa. Bà có nhìn thấy toà nhà trông giống như được xây dựng trên đỉnh của một toà lâu đài cũ đó không?” “À có, có!” “Cô ở tầng mấy?” - Carlton hỏi. “Cô ở trên căn penthouse (căn hộ áp mái).” “Ngầu quá! Nhà cháu cũng muốn lấy căn penthouse ở đây nhưng nó đã bị mua mất.” - Carlton khoe khoang. “Căn này đủ rộng rồi mà, cháu không nghĩ vậy sao? Nhà cháu mua toàn bộ tầng này đúng không?” “Vâng, căn này rộng một ngàn mét vuông, với bốn phòng ngủ.” “Trời đất, thế thì mọi người phải bán thận để trả tiền thuê nhà mất.” “Đúng vậy, vì phí thuê đắt quá nên nhà cháu quyết định mua luôn rồi.” - Carlton nói với một nụ cười đầy hài lòng. “Ồ.” - Eleanor khá ngạc nhiên. “Vâng, sau khi chuyển tới đây, nhà cháu thích tới nỗi đã quyết định mua thêm luôn mấy tầng bên dưới để cải tạo thành một căn hộ ba tầng.” “Không... không... chúng tôi mới chỉ nghĩ tới điều đó thôi.” - Shaoyen vội cắt ngang. “Vậy có nghĩa là sao hả mẹ? Chúng ta đã ký hợp đồng hai ngày trước rồi mà! Sẽ không huỷ kèo được đâu!” Shaoyen mím chặt môi trước khi cố nặn một nụ cười. Hoàn toàn không vui vì việc ông con giai đã khoe khoang quá nhiều. Eleanor cố gắng để làm không khí trở nên thoải mái hơn. “Shaoyen, tôi nghĩ gia đình bà đã đầu tư rất khôn ngoan, giá nhà ở quận này sẽ tăng lên không ngừng, bất động sản ở Singapore đang được săn lùng chỉ sau New York, London hay Hong Kong thôi.” “Cháu cũng nói với mẹ cháu y như thế.” - Carlton nói Shaoyen không đáp, lặng lẽ tiếp thêm trà cho Eleanor. Eleanor nhìn tách trà cười mỉm điềm đạm, trong khi đó bộ não bật công tắc tính toán không ngừng. Với một vị trí đắc địa như thế này, gia đình nhà Bao có lẽ phải chi tới 15 triệu đô la cho riêng phần căn hộ – chi phí sẽ tăng lên nếu tính thêm nhà để xe trên cao – đấy là còn chưa kể thêm hai tầng lầu bên dưới họ vừa mới mua. Khi nghe Eddie Cheng giới thiệu rằng gia đình Bao là khách hàng của mình, Eleanor đã biết là họ có cả đống tiền, nhưng dường như bà vẫn đang đánh giá quá thấp sự giàu có của họ. Daisy Foo có vẻ đã đúng. Ngay sau khi gặp Shaoyen tại London, Daisy lập tức đã suy đoán., “Tôi đặt cược gia đình này còn giàu có hơn cả Chúa trời. Mọi người hoàn toàn không thể mường tượng được sự giàu có của mấy người đến từ đại lục đó đâu, ngày trước mới có Peter và Annabel Lee trở thành những tỷ phú đầu tiên của đại lục, nhưng bây giờ con số đã lên tới hàng trăm. Con trai của tôi còn nói là trong năm năm tới đây, Trung Quốc sẽ có nhiều tỷ phú hơn cả Mỹ nữa.” - Ngài Wong, một nhà điều tra tư nhân rất được Lorena tin tưởng và giới thiệu cho Eleanor, đã điều tra khắp Trung Quốc trong vài tháng qua để đào xới từng mảnh thông tin về gia đình Bao, và bây giờ khi đọc tập tài liệu của ông ta, Eleanor thậm chí còn cảm thấy lo lắng hơn. Shaoyen trao một cái túi mua sắm lớn màu vàng vàng đỏ đỏ cho Eleanor sau khi bà và Carlton đã xử lý kha khá các món tráng miệng dành cho dịp năm mới. “Đây chỉ là chút quà mọn tặng bà nhân dịp năm mới. Xin nian kuai le.”43 “Ây, bà khách sáo quá, lah! Cái gì đây vậy?” - Eleanor nói, tay lôi ra mội chiếc hộp với hai màu cam nâu của thương hiệu vô cùng nổi tiếng đựng một chiếc túi Hermès Birkin. “Bà có thích nó không? Tôi để ý bà hay mặc những màu trung tính vì vậy tôi chọn tặng bà chiếc túi Birkin làm từ da cá sấu bạch tạng sông Nile.” - Shaoyen giải thích. Eleanor có biết về chiếc túi này, chiếc túi được nhuộm màu trắng, be với những vân màu Sô-cô-la giống như màu lông của một con mèo Himalaya, giá của nó rẻ nhất cũng cả trăm nghìn đô. “Alamak! Món quà này xa hoa quá, tôi không thể nhận đâu!” “Chỉ là chút tấm lòng thôi mà!” - Shaoyen kiên quyết thuyết phục. “Tôi rất cám ơn thành ý của bà nhưng tôi thực sự không thể nhận chiếc túi này. Tôi biết giá của nó rất đắt. Bà cứ giữ lại mà dùng.” “Không, không, quá muộn rồi.” - Shaoyen vừa nói vừa mở khoá, nắp trước của chiếc túi được dập nổi tên viết tắt của Eleanor Young – E.Y. Eleanor thở dài. “Bà làm tôi khó xử quá. Tôi sẽ trả tiền cho món đồ này nhé.” “Không không, bà đừng làm thế. Món đồ này không đáng gì so với những điều bà đã làm cho chúng tôi mấy tháng qua.” Là bà không biết về mục đích thực sự của tôi thôi, Eleanor nghĩ bụng. Bà quay sang Carlton cầu cứu. “Cháu nói gì đó giúp cô đi, mẹ cháu đang làm quá lên rồi!” “Cháu không thấy có vấn đề gì mà.” - Carlton bình thản đáp. “Đây là vấn đề đấy! Cháu biết là cô không thể nào nhận một món quà lớn như thế này từ mẹ cháu mà.” Carlton cười nhẹ. “Qua đây đi cô Young. Để cháu cho cô xem cái này.” - Nói rồi Carlton lái xe lăn rời khỏi phòng khách, vẫy tay gọi bà Eleanor đi theo. Cậu mở cửa của một trong những căn phòng dành cho khách tít tận cuối hành lang, rồi bật đèn. Eleanor ngó vào trong. Căn phòng được chất đầy quà tặng tới nỗi không còn chỗ để đặt chân. Tràn ngập sàn nhà là các túi và hộp đựng của Hermès, trên nắp mỗi hộp đều đặt một chiếc túi loại Birkin hoặc Kelly đủ màu bảy sắc cầu vồng với các loại chất liệu da khác nhau. Dọc theo bốn phía, áp sát tường là một loạt tủ được đóng riêng, để trưng những chiếc túi Hermès khác, tất cả đều được chiếu đèn có ánh sáng tản. Eleanor tính toán sơ trong căn phòng cũng phải có tới hơn một trăm chiếc túi xách. “Đây là phòng mẹ cháu để quà tặng. Mẹ tặng túi Hermès cho tất cả các bác sĩ, y tá hay chuyên gia vật lý trị liệu tại Camden Medical Center – những người đã giúp đỡ cháu trong mấy tháng qua.” Eleanor nhìn chằm chằm những chiếc túi thời trang xa xỉ trong phòng, miệng há hốc. “Giờ cô có thể biết được điểm yếu của mẹ cháu là gì rồi đấy.” - Carlton vừa cười vừa nói. Shaoyen chỉ cho Eleanor một vài chiếc Hermès độc đáo được thiết kế riêng cho mình. Eleanor trộm nghĩ đây đúng là một sự lãng phí tiền bạc khổng lồ. Nghĩ xem với số tiền ấy bà ta có thể mua bao nhiêu cổ phiếu của tập đoàn Noble hay CapitaLand! Tuy nhiên ngoài mặt Eleanor vẫn tỏ ra trầm trồ khen ngợi không ngớt mấy chiếc túi. Eleanor cảm ơn một lần nữa về món quà xa xỉ mà bà được tặng và chuẩn bị rời đi. Carlton lái chiếc xe lăn qua tiền sảnh và nói, “Cô dùng thang máy mà xuống, cô Young. Cháu sẽ chuyển chiếc xe của cô xuống và nó sẽ đợi sẵn khi cô ra tới sảnh.” “Ồ cám ơn cháu rất nhiều, Carlton. Cô nghĩ rằng mình sẽ bị hoảng loạn mất nếu phải đi thang máy dành cho xe hơi thêm lần nữa!” Shaoyen và Carlton vẫy tay chào tạm biệt đầy nhiệt tình tại sảnh thang máy. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nhưng thay vì đi xuống ngay lập tức thì thang máy bỗng dừng lại bất thường. Eleanor nghe thấy tiếng Carlton đột ngột hét lên bên kia cánh cửa. “Á! Đau quá mẹ! Con đã làm gì sai đâu?” “BAICHI!44 Sao con dám ba hoa nhiều thế với bà Eleanor Young về việc kinh doanh của gia đình? Con không học được điều gì sao?” - Shaoyen hét lên bằng tiếng Quan thoại. Sau đó, thang máy bắt đầu đi xuống rất nhanh và Eleanor không còn nghe thêm được điều gì nữa. BốnĐường Ridout • SINGAPORE Từ: Astrid Teo Ngày: 9 tháng 2 năm 2013 lúc 10:42 tối Tới: Charlie Wu Tiêu đề: HNY!1 Chào anh, Chúc anh một năm mới thật hạnh phúc! Em vừa trở về nhà sau bữa tối ăn món yee sang245 ở nhà bố mẹ chồng như thông lệ, rồi tự nhiên em nhớ cái năm đến nhà anh dùng bữa, cái bữa mà có món ăn được phủ vàng lá 24 carat ấy. Sau đó em đã về kể với mẹ mặc dù biết điều này sẽ làm kinh động đến bà. (“Chúa lòng lành, gia đình họ Wu có lẽ không biết phải làm gì để tiêu hết số tiền của mình, thế nên giờ họ làm theo một cách đơn giản là… ăn nó sao!” Đây có lẽ là lời mẹ em sẽ nói.) Em vô cùng xin lỗi đã lâu không liên hệ vì đã có quá nhiều chuyện điên rồ xảy ra trong mấy tháng qua. Em đã đi làm trở lại... Và giờ em đang làm tại Bảo tàng Nghệ thuật, làm các công việc hậu cần cho mấy vụ sát nhập mở rộng chiến lược. (Làm ơn hãy giữ bí mật về chuyện này nhé. Họ muốn em trở thành người ủy thác chính thức hoặc sử dụng tên của em nhưng em từ chối cả hai. Em chẳng có nhu cầu để tên mình được khắc lên mấy bức tường đó, nó cứ có chút bệnh hoạn.) Quay lại chuyện sát nhập, công ty mới của Micheal đã bị tách! Anh ấy từng mua hai công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ, vậy là em có cớ theo anh ấy trong một vài chuyến đi tới California để thăm anh trai. Alex và Salimah giờ đã có ba bé và họ sống trong một ngôi nhà đáng yêu tại Brentwood. Năm vừa rồi, cuối cùng mẹ em cũng đồng ý đi cùng tới LA để thăm các cháu nội. (Bố em thì vẫn chưa chịu thừa nhận Salimah và mấy đứa nhóc.) Dĩ nhiên mẹ em thì yêu chúng ngay khi gặp vì chúng đáng yêu quá mà. Cassian càng ngày càng khó bảo anh ạ, thằng bé quá nghịch. Em đã lên tinh thần rằng việc dạy dỗ thằng bé sẽ khủng khiếp gấp đôi bình thường nhưng không ngờ nó còn gấp tận 5 lần. Anh nên cảm thấy mình rất may mắn vì có con gái đấy. Giờ tụi em đang cân nhắc về việc có nên giữ thằng bé thêm một năm trước khi cho đi học tiểu học tại ACS hay không. (Dĩ nhiên Michael thì lại muốn cho Cassian đi học trường quốc tế thay vì ACS. Theo anh thì nên như thế nào?) Thêm nữa, cuối cùng hồi tháng Mười, bọn em cũng đã chuyển tới nhà mới trên đường Ridout. Thực ra cũng không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục Michael rời khỏi căn hộ cũ, vì giờ tụi em đã có thể mua một ngôi nhà bằng chính tiền của anh ấy. Đó là biệt thự một tầng lầu đáng yêu được Kerry Hill thiết kế từ những năm 1990 – xây dựng theo phong cách miền nhiệt đới cổ điển với ba mảnh sân vườn cùng với hồ bơi. Bọn em thuê một kiến trúc sư trẻ địa phương, từng học nghề với Peter Zumthor, sửa chữa lại chút ít, thiết kế lại cảnh quan theo phong cách Ý để khung cảnh bớt đi chất Bali mà nghiêng nhiều về chất Sardinia. (Em đã được truyền cảm hứng từ những chuyến đi của chúng ta tới Cala Di Volpe dạo trước đấy!) Chuyển nhà rồi sửa chữa đúng là những công việc bận rộn chiếm nhiều thời gian, mặc dù em đã có nguyên một đội ngũ thiết kế để hỗ trợ. Mà anh đoán được không? Bọn em đã mở rộng diện tích lên tới gần 1000m vuông vì gần đây Michael bắt đầu nghiện sưu tầm các cổ vật và mấy chiếc xe Porsches đời cũ. Phòng khách nhà em vì thế cũng trở thành nơi trưng bày xe hơi luôn. Anh tin nổi việc này không? Mới hai năm trước em thậm chí còn không thể thuyết phục nổi anh ấy mua một bộ suit! Dạo này anh thế nào? Em đã nhìn thấy hình anh trên trang bìa của tạp chí Wired tháng trước – thật là tự hào quá! Mấy bé gái nữa? Isabel sao rồi? Từ e mail cũ của anh có vẻ như hai người đang ở một nơi rất tuyệt vời. Thấy không, em đã bảo rồi mà. Một tuần tại Maldives, xa rời điện thoại hay mạng wifi, sẽ làm hồi sinh bất cứ cuộc hôn nhân nào! Nếu anh tới Singapore năm nay thì nhớ báo em nhé – Em sẽ đưa anh đến xem đại lý ô tô của em! xo, A Từ: Charlie Wu Ngày: 10 tháng 2 năm 2013 lúc 1:29 sáng Tới: Astrid Teo Tiêu đề: Trả lời: HNY! Hi Astrid, Công việc trong viện bảo tàng thật sự rất phù hợp với em đấy. Anh luôn tin rằng em sẽ phát huy hết khả năng của mình nếu làm trong các lĩnh vực văn hoá. Thật vui vì cuối cùng em cũng có một ngôi nhà đủ rộng. Trong những ngày này anh cũng không chắc anh có được gọi là may mắn không nữa. Con gái út, Delphin (4 tuổi) dạo này rất thích cởi truồng (vào một ngày đẹp trời con bé cởi hết quần áo và chạy xung quanh Lane Crawford trong suốt mười phút trước khi bị các bảo mẫu bắt gặp – anh nghi ngờ rằng họ đã quá mải mê mua sắm cho dịp năm mới mà lơ là việc trông con bé. Rồi chị của nó, Chloe (7 tuổi), càng ngày càng có cá tính giống con trai. Con bé tìm thấy mấy cái DVD của loạt phim Northern Exposure (Xa xăm phía Bắc) của anh, và vô cùng thích xem (mặc dù anh nghĩ con bé có vẻ còn quá nhỏ để xem nó). Giờ Chloe muốn trở thành một phi công hoặc một cảnh sát trưởng. Isabel thì có vẻ không được hạnh phúc, nhưng ít nhất cô ấy vui vẻ với anh hơn trong mấy hôm nay. Chúc mừng năm con Rắn tới em và toàn thể gia đình! Trân trọng, Charlie Bức thư này và bất kỳ tài liệu đính kèm nào chứa thông tin từ Wu Microsystems hoặc các công ty chi nhánh có thể được bảo mật / hoặc thuộc đặc quyền riêng. Nếu bạn không phải là người nhận, bạn không được đọc, sao chép, phát tán hoặc sử dụng các thông tin liên quan. Nếu bạn nhận được thông báo này, vui lòng báo lại cho người gửi ngay lập tức bằng cách trả lời e-mail và sau đó xoá ngay bức thư này. Từ: Astrid Teo Ngày: 9 tháng 2 năm 2013 lúc 10:42 tối Tới: Charlie Wu Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: HNY! Chúa ơi, em nhớ những lúc cùng xem Northern Exposure ngày chúng ta ở London quá! Em đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi John Corbett. Không biết anh chàng ấy dạo này thế nào? Anh có nhớ lần vì thích thú với tay đầu bếp hà tiện Adam của quán Brick mà anh cứ muốn kiếm một quán ăn trên chiếc xe tải cũ ở cách xa thành phố - trên những con đường vắng vẻ ở quần đảo Orkney hoặc vùng tây bắc Canada – và thuê một đầu bếp thiên tài, người đã được học nghề trong những nhà hàng tốt nhất tại Paris. Chúng ta sẽ phục vụ những món ăn tinh tế và sáng tạo nhất, nhưng sẽ có một chút biến đổi bằng cách đựng đồ ăn trong những đĩa nhựa cũ và tính giá cả phải chăng. Em sẽ kiêm luôn phục vụ và chỉ mặc đồ hiệu Ann Demeulemeester. Còn anh sẽ là người pha chế những đồ uống ngon nhất và các loại rượu hiếm có, nhưng dĩ nhiên chúng ta sẽ lột bỏ toàn bộ tem nhãn và sẽ không ai biết được họ vừa uống gì. Mọi người tình cờ ghé qua và sẽ được thưởng thức các món ăn ngon nhất thế giới. Tới giờ em vẫn nghĩ đó là một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời. Anh cũng đừng làm quá về chuyện các con. Em nghĩ trẻ con dù có tồng ngồng thì vẫn đáng yêu (nhưng có lẽ anh thử gửi con bé tới Thuỵ Điển vào mùa hè này xem sao), đứa em họ Sophie của em cũng từng thích trở thành con trai. (Oái! Mà thực ra tới tận bây giờ, khi đã ngoài 30 tuổi em vẫn chưa bao giờ thấy Sophie trang điểm hay mặc váy cả). xo, A P.S. Vì sao mà các e-mail của anh ngày càng trở nên tối giản vậy? Mấy e mail gần đây nó ngắn một cách đau lòng nếu so sánh với những bức thư dài như tờ sớ của em. Nếu không phải vì em biết việc nắm quyền lực trên toàn thế giới quan trọng với anh thế nào và anh bận rộn ra sao thì chắc em sẽ cáu đấy! Từ: Charlie Wu Ngày: 10 tháng 2 năm 2013 lúc 1:29 sáng Tới: Astrid Teo Tiêu đề: Trả lời:Trả lời:Trả lời: HNY! John Corbett đã sống cùng Bo Derek từ năm 2002. Anh nghĩ rằng anh ta vẫn ổn. Trân trọng, C P.S. Là chồng em chứ không phải anh muốn nắm quyền điều khiển thế giới. Anh chỉ bận đi tìm một đầu bếp tài năng sẵn sàng chuyển tới sống ở Patagonia và nấu cho sáu thực khách trong một tháng thôi. Bức thư này và bất kỳ tài liệu đính kèm nào chứa thông tin từ Wu Microsystems hoặc các công ty chi nhanh có thể được bảo mật / hoặc thuộc đặc quyền riêng. Nếu bạn không phải là người nhận, bạn không được đọc, sao chép, phát tán hoặc sử dụng các thông tin liên quan. Nếu bạn nhận được thông báo này, vui lòng báo lại cho người gửi ngay lập tức bằng cách trả lời e-mail và sau đó xoá ngay bức thư này. NămCông viên Tyersall • SINGAPORE, SÁNG ĐẦU NĂM TẾT NGUYÊN ĐÁN Ba chiếc sedan hiệu Mercedes S-Class mang màu bạc ánh kim với kiểu dáng giống hệt nhau mang biển số lần lượt TAN01, TAN02, TAN03 đứng bất động trong màn kẹt xe buổi sáng trên đường tới Công viên Tyersall. Trong chiếc xe dẫn đầu, Lillian May Tan, nữ chúa của gia đình với tên họ được đề một cách phô trương không chút xấu hổ trên mấy chiếc xe, ngó ra ngoài nhìn cảnh trang trí cho ngày Tết Nguyên đán rặt màu đỏ và vàng trên mọi mặt tiền dọc đường Orchard. Phần trang trí này dường như càng ngày càng hoành tráng nhưng lại kém hẳn về tính thẩm mỹ. “Mấy cái của nợ gì kia không biết?” Ngồi trên ghế phía trước, Eric Tan săm soi nghiên cứu tấm biển quảng cáo đèn LED đồ sộ cao tới mười tầng nhấp nháy ra một loạt những hình ảnh động kỳ lạ, bỗng nhiên cười khúc khích... “Bà ạ, cháu nghĩ nó phải là một con rắn màu đỏ... đang bò qua mấy cái lon vàng thì đúng hơn.” “Con rắn đó trông quả là kỳ lạ.” - vợ mới của Eric, Evie, nhận xét bằng tông giọng cao vút. Lillian May kiềm chế không buột mồm rằng thực chất bà ta thấy nó giống như một cái dương cụ căng cứng với phần đầu loe ra, và nó gợi nhớ vài thứ bà đã nhìn thấy, khi người chồng trước của bà – cầu Chúa phù hộ cho linh hồn ông ta – đưa bà tới một trong những liveshow đặc biệt nhất ở Amsterdam, hồi đã lâu. “Đáng nhẽ chúng ta nên đi qua đại lộ Clemenceau, như thế thì đã không bị kẹt cứng ở cái đường Orchard này rồi.” - Lillian May bối rối nói. “Ai dà, dù chúng ta đi đường nào thì nó cũng tắc cả thôi.” - Geraldine – con gái Lillian trả lời. Ngày đầu năm mới, người Singapore thường đón chào với một nghi thức vô cùng độc đáo. Trên khắp hòn đảo, mọi người vội vã qua thăm nhà họ hàng hoặc bạn bè để cùng chào đón năm mới, tặng nhau ang pows46 với lời chúc phúc, và ăn uống tưng bừng. Hai ngày đầu tiên của năm mới là hai ngày quan trọng nhất và các lễ tiết được tuân theo nghiêm ngặt. Các chuyến thăm sẽ được sắp xếp theo thứ tự vai vế và người ta thường đi thăm người cao tuổi trước nhất, thân thiết nhất (và thường cũng là giàu nhất). Các con cháu trưởng thành nếu không sống cùng ông bà cha mẹ thường được trông ngóng sẽ về thăm cha mẹ, các em sẽ phải tới thăm các anh chị lớn tuổi của mình theo thứ tự tuổi giảm dần. Người em sinh đôi ra sau sẽ phải tới thăm người anh/ chị sinh đôi ra đời trước, và sau cả ngày đầu tiên lái xe quanh thành phố để làm nghĩa vụ với bên nội, họ sẽ lặp lại toàn bộ quá trình vào ngày hôm sau ở bên ngoại47. Trong các gia đình lớn bầu không khí sẽ trở nên giống như một bảng Excel vô cùng phức tạp chỉ để theo dõi dòng lưu chuyển của ang pow và rượu vodka Nga chan chứa làm lu mờ đi cảm giác đau nửa đầu của tất cả. Gia tộc Tan tự hào họ là những người đầu tiên đến Công viên Tyersall vào những ngày đầu năm mới. Mặc dù những hậu duệ của nhà tài phiệt ngành cao su Tan Wah Wee của thế kỷ XIX là anh em họ ba đời với gia tộc Young và nói một cách nghiêm túc họ cũng không phải những vị khách đầu tiên, họ chỉ duy trì truyền thống xuất hiện vào lúc 10:00 sáng kể từ những năm 1960 (chủ yếu là bởi người chồng quá cố của Lillian May không muốn bỏ qua cơ hội để gặp gỡ các vị khách VVIP thường có xu hướng xuất hiện sớm). Cuối cùng đoàn xe cũng tới Đại lộ Tyersall. Trong khi bánh xe lăn trên con đường rải sỏi của khu tư gia rộng lớn, thì Garaldine đã kịp chỉ giáo cho Evie một khoá học cấp tốc về mấy người họ hàng. “Bây giờ nhé, Evie, hãy chắc chắn rằng con có thể chào cụ Su Yi bằng tiếng Phúc Kiến như ta đã hướng dẫn con, và không được mở lời trừ khi cụ nói chuyện trước với con.” “Dạ vâng.” - Evie gật đầu, đưa mắt nhìn hàng cây cọ duyên dáng dẫn vào ngôi nhà bề thế nhất mà cô từng thấy, cảm thấy còn lo lắng hơn dù tới đây lần thứ hai. “Và nhớ tránh nhìn vào mắt hai người phụ nữ Thái. Cụ Su Yi luôn có hai người giúp việc đứng ở hai bên và họ luôn sẵn sàng nhìn em bằng con mắt hằn học.” - Eric nhận xét. “Trời ơi, thật sao.” “Ầy dà, đừng có hù doạ con bé nữa.” - Lillian May nói. Khi cả nhà xuống xe, chuẩn bị vào nhà, Geraldine cố gắng thầm thì lần cuối để nhắc mẹ mình. “Mẹ nhớ đấy... ĐỪNG nhắc tới Nicky nữa. Năm ngoái mẹ đã khiến bà dì Su Yi suýt thì đột quỵ khi hỏi thằng bé đâu.” “Sao con lại nghĩ Nicky không về ăn tết năm nay?” - Lillian May hỏi trong khi cúi xuống ngó vào gương chiếc xe Mercedes để chỉnh trang lại mấy lọn tóc cứ rơi xuống cổ bà. Geraldine liếc xung quanh trước khi nói tiếp. “Ây da, mẹ không nghe các tin tức mới nhất sao! Monica Lee nói với con rằng cháu gái cô ấy là Parker Yeo đã nghe được tin tức sốt dẻo nhất từ Teddy Lim: Chắc chắn rằng Nicky sẽ cưới cô gái đó vào tháng tới. Thay vì tổ chức một hôn lễ hoành tráng ở đây họ sẽ làm lễ cưới trên bãi biển ở California! Thật là khó tin đúng không ạ?” “Hầy dà, thật đáng hổ thẹn! Tội nghiệp bà Su Yi và Eleanor. Đúng là mất mặt quá. Tất cả những nỗ lực mà Eleanor làm để biến Nicky trở thành cục cưng của bà Su Yi thế là tiêu tan cả.” “Mẹ nhớ đấy, um ngoi hoi seh, ah48. Đừng có nói gì cả! “Không phải lo, mẹ sẽ không nói gì với cụ Su Yi đâu.” - Lillian May hứa. Lillian thấy vui vì cuối cùng cũng tới được Tyersall, toàn bộ phần trang trí loè loẹt sến súa dành cho năm mới đã bị bỏ lại bên ngoài ốc đảo lộng lẫy này. Đối với Lillian, có cảm giác như đang ở trong một khoảnh khắc mê hoặc ngay khi bà vừa bước qua cánh cửa trước. Đó là một ngôi nhà chỉ tuân theo những truyền thống được quyết định một cách chính xác bởi chủ nhân của nó, và mỗi mùa lễ hội nó cũng được trang trí rất tinh tế theo một cách riêng. Những giò lan hồ điệp trắng đặt trên chiếc bàn cổ ở tiền sảnh nghênh đón khách khứa đã được thay thế bởi tháp mẫu đơn hồng cao chót vót. Phòng khách phía trên lầu, một bức thư pháp dài hai mươi mét đề một bài thơ năm mới của Xu Zhimo – được sáng tác dành tưởng nhớ ngài James Young, người chồng quá cố của bà Su Yi – được căng ra trên bức tường khảm đá dát bạc, và rèm cửa voan trắng thường phấp phới trên hiên cửa cũng đã được thay bằng những tấm lụa vân nổi lung linh nhất. Trong nhà kính tràn ngập ánh nắng, nghi lễ thưởng trà dịp năm mới chỉ vừa bắt đầu. Cụ bà Su Yi, nhìn thật quyền quý trong chiếc áo dài lụa bóng cao cổ màu ngọc lam, đeo chuỗi ngọc trai dài, ngồi trên ghế đệm với phần khung đan bằng cây liễu gai cạnh cánh cửa kiểu Pháp, cùng hai người hầu gái thân cận gốc Thái đứng trang nghiêm hai bên, trong khi ba người con trong độ tuổi trung niên của bà đứng thành hàng trước bà, như các học sinh lần lượt đợi nộp bài tập về nhà. Felicity và Victoria chăm chú nhìn Philip đang dùng cả hai tay bưng tách trà nhỏ mời mẹ, chúc bà khoẻ mạnh và trường thọ. Sau khi Su Yi nhấp một ngụm trà ô long pha cùng táo đỏ, sẽ tới lượt của Eleanor. Ngay lúc Eleanor bắt đầu rót thứ chất lỏng đang bốc hơi nghi ngút từ ấm trà đời nhà Thanh chạm khắc rồng phượng, tiếng của các vị khách đầu tiên vọng tới. “Hầy dà, mấy người nhà Tan đó càng ngày càng tới sớm hơn thì phải!” - Felicity cằn nhằn. Victoria lắc đầu tỏ ý không chấp nhận. “Cái bà Geraldine đó cứ như sợ sẽ hết phần đồ ăn hay sao đó. Trong khi người thì ngày càng béo ú ra, – Nghĩ tới lượng mỡ tích trong cơ thể bà ấy mà phát sợ”. “Không phải là thằng Eric Tan vô dụng nhà ấy mới cưới một con bé người Indonesia sao? Không hiểu nước da con bé sẽ đen tới mức nào.” - Felicity nói. “Con bé đó là người Indo gốc Hoa, – có mẹ là một trong số mấy chị em nhà Liem, nên em cá là con bé còn đẹp hơn tất cả chúng ta cộng lại. Cassandra có kể với em là dì Lillian May vừa trở về từ Mỹ và mới sắm được một bộ tóc giả. Dì ấy nghĩ bộ tóc làm dì trở nên trẻ hơn nhưng Cassandra thì cho rằng nó làm dì trông giống như một pontianak.”49- Victoria lẩm bẩm. “Vô cùng duyên dáng!” - Felicity khúc khích. Ngay sau đó, Lillian May lướt vào phòng, theo sau là đoàn tùy tùng gồm con trai, con dâu, con rể và các cháu chắt. Vị nữ chủ nhân gia tộc Tan tới gần cụ Su Yi, cúi đầu nhẹ nhàng và chúc một câu chúc năm mới xã giao truyền thống: “Gong hei fat choy!”50 “Gong hei fat choy. Ai đây nhỉ?” - Cụ Su Yi hỏi, nhìn chăm chú qua tròng cặp kính mắt thương hiệu cao cấp. Lillian May lấy làm ngạc nhiên. “Su Yi, là tôi mà. Lillian May Tan!” Cụ Su Yi chững lại một lúc, mặt ngây ra bất động, trước khi trả lời, “Ồ, tôi không thể nhận ra bà với mái tóc mới này. Tôi cứ tưởng có một người phụ nữ Anh đồi bại nào từ Hoàng gia tới thăm tôi.” Không biết Lillian có hài lòng hay cảm thấy bị xúc phạm không, nhưng mọi người trong phòng thì bật cười ầm ĩ. Chả mấy chốc, nhiều thành viên của các nhà Young – T’sien – Shang lần lượt tới, buông những lời chúc xã giao gongheifaichoy đầy nhạt nhẽo tới nhau, lì xì ang pows cho bọn trẻ, khen ngợi về trang phục của nhau, bình luận về cân nặng của những người trót tăng hay giảm cân quá đà, bàn luận về giá trị của các ngôi nhà vừa được bán, khoe khoang ảnh chụp từ những kỳ nghỉ mới đây của mình/ hoặc ảnh cháu chắt/ hoặc các thủ tục y tế, và nhồi nhét đầy miệng với món bánh tart dứa. Khi khách khứa dần tản mát về phía cầu thang và phòng khách trên lầu, Lillian chớp lấy cơ hội để chào hỏi Eleanor. “Cô không muốn khen ngợi ngợi cháu trước mặt Felicity và Victoria, những người luôn luôn tỏ ra đố kỵ với cháu, nhưng phải nói là chiếc khăn choàng tím của cháu thật xuất sắc! Nó khiến cháu trở thành người phụ nữ thanh lịch nhất trong căn phòng này!” Eleanor mỉm cười duyên dáng. “Trông cô cũng thật trẻ đẹp. Trang phục khá là phù hợp... chiếc áo khoác này tách rời được đúng không?” “Cô mua chiếc áo này khi tới thăm em gái ở San Francisco. Đây là một nhà mốt mới tuyệt vời mà cô đã khám phá ra. Tên nó là gì nhỉ? Đợi cô nghĩ đã…. À, Eddie Fisher. Không, không, cũng không đúng… Eileen Fisher! Bây giờ, Bờ Tây cũng có mùa đông khá lạnh rồi mà. Cháu nên chuẩn bị sẵn ít quần áo ấm dự phòng cho chuyến đi của mình.” “Chuyến đi của cháu?” - Eleanor nhíu mày. “Tới California ấy?” “Cháu không định tới California.” “Nhưng cháu và Phillip chắc chắn nên tới đó” Lillian suýt tiết lộ, trước khi đột nhiên khựng lại. “Để làm gì cơ?” “Trời ơi, cô đúng là một kẻ ngốc... Cô xin lỗi, cô bị lẫn lộn cháu với một người khác trong một lúc.” - Lillian nói lắp. “Geik toh sei!51 Cô đã bị già rồi. Ôi nhìn kìa, Asttrid với cả Michael đang ở đây! Nhìn Astrid trông tuyệt ghê. Cassian bé bỏng nhìn thật đáng yêu với chiếc nơ đó. Cô phải ra véo cái má phúng phính mới được!” Hàm Eleanor nghiến chặt lại. Bà Lillian May đó đúng là một kẻ dối trá vờ vĩnh. Đã có chuyện gì đó xảy ra tại California, trí não Eleanor bắt đầu tư duy tới tất cả các khả năng. Tại sao bà và Phillip phải tới cái chốn Cali tiêu điều đó cùng nhau? Trừ khi có một sự kiện trọng đại nào liên quan tới Nicky. Cuối cùng thì thằng bé đã kết hôn chưa? Đúng là điều này hẳn đã xảy ra. Và dĩ nhiên, người duy nhất biết sự thật là Astrid, người mà ngay lúc đó đang đứng tại góc cầu thang trong khi Lillian May đang vuốt ve chiếc váy của cô ấy. Từ phía xa, Astrid xuất hiện với một chiếc váy trắng trông khá đơn giản với những chi tiết màu xanh trên mép gấu và tay áo, tuy nhiên khi Eleanor tiến lại gần, bà nhận ra những chi tiết màu xanh đó thực ra là phần lụa thêu mô phỏng lại hoa văn trên đồ sứ cổ Trung Quốc. “Ầy da, Astrid, mỗi năm ta tới đây cũng chỉ để chiêm ngưỡng xem bộ váy thời trang cao cấp nào sẽ được cháu diện! Và cháu chưa từng làm ta thất vọng. – Cháu quả thật là người phụ nữ thanh lịch nhất trong căn phòng này. Cháu đang mặc đồ của nhà mốt nào vậy? Có phải là Balmain? Hay Chanel? Hay Dior?” - Lillian cố đoán. “À, đây chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ của bạn cháu, Jun52thôi.” - Astrid trả lời. “Thật là tuyệt diệu! Và này Michael, - con trai của ta bảo rằng cháu sắp trở thành Steve Gates của Singapore!” “Ha, ha. Không đâu cô.” - Michael trả lời, cố lịch sự để không sửa lỗi một quý bà lớn tuổi. “Đó là sự thật mà. Mỗi lần mở tờ Business Times ta đều nhìn thấy cháu. Cháu có bí quyết nào có thể tiết lộ cho ta không?” - Eleanor hỏi, đưa đẩy cuộc nói chuyện. “Thôi nào cô Elle, mấy người bạn cháu ở G.K Goh nói rằng cháu có thể xin cô vài bí quyết về chứng khoán nữa cơ!” - Michael cười lớn, tận hưởng sự yêu quý mới mẻ từ họ hàng bên đằng vợ. “Nhảm nhí quá! Ta chỉ là con muỗi so với cháu. Xin lỗi nhưng cô cần mượn vợ cháu một lát.” - Eleanor nói, nắm lấy khuỷu tay của Astrid và kéo cô qua khu vực trưng bày tranh dài như trong xưởng vẽ tới góc chỗ cây đàn piano lớn. Chàng nghệ sĩ dương cầm trẻ măng, nhìn giống như sinh viên vừa mới học xong năm nhất tại trường cao đẳng âm nhạc Raffles, mướt mải mồ hôi trong bộ lễ phục, đang chơi một bản Chopin tẻ nhạt. Từ lực ghìm và kéo tay của Eleanor, Astrid đoán đã xảy ra chuyện. Eleanor nói át qua tiếng nhạc, “Ta muốn cháu nói cho ta biết sự thật. Có phải Nicky sắp kết hôn ở California phải không?” Astrid hít một hơi sâu. “Vâng.” “Và khi nào thì chuyện đó diễn ra?” “Cháu không muốn nói dối cô, nhưng cháu cũng đã hứa với Nicky rằng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì, nên cô hãy tự đi hỏi em ấy thì hơn ạ.” “Cháu cũng biết là thằng bé thậm chí còn không nhận điện thoại của cô trong suốt hai năm qua mà!” “Dù sao cũng là vấn đề giữa cô và em ấy. Làm ơn đừng lôi cháu vào giữa hai người.” “Cháu vẫn đang ở giữa dù cháu thích hay không, bởi vì cháu đang giữ bí mật của cả hai!” - Eleanor phát cáu. Astrid thở dài. Cô ghét những cuộc đối đầu như thế này. “Làm ơn hãy đứng vào lập trường của cháu. Cháu nghĩ cô hiểu rõ lý do vì sao cháu không thể nói với cô.” “Thôi nào, cô có quyền được biết!” “Đúng thế, nhưng cô không có quyền phá hoại đám cưới của em ấy.” “Ta không định phá hỏng bất cứ điều gì cả. Cháu cần PHẢI nói với TA. TA LÀ MẸ THẰNG BÉ ĐẤY, CHẾT TIỆT!” - Eleanor nổi điên lên, quên mất mình đang ở đâu. Cậu nhạc công choáng tới mức dừng cả chơi đàn và đột nhiên mọi con mắt trong căn phòng đều dồn đến họ. Astrid có thể nhận ra ngay cả bà ngoại cũng đang nhìn xuyên về phía họ với vẻ mặt không hề hài lòng. Astrid mím môi, từ chối tiết lộ bất cứ điều gì. Eleanor nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. “Thật không thể tin được!” “Không, điều không thể tin được là sao mà cô lại nghĩ rằng Nicky mong chờ sự xuất hiện của cô trong đám cưới của em ấy.” - Astrid run giọng nói trước khi tức giận dời đi. *** Ba tuần trước thềm năm mới, các đầu bếp của các gia tộc Young, Shang và T’sien thường tập trung tại khu bếp lớn của Tyersall để bắt đầu cuộc chạy đua chế biến những món cao lương mỹ vị cho năm mới. Marcus Sim, đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng của gia đình Shang tại tư gia ở Anh của họ cũng bay qua để chuẩn bị tất cả các món tráng miệng kiểu nyonya, bánh cầu vồng - kueh lapis được chế biến một cách tinh tế và dĩ nhiên cả món bánh quy yêu thích kueh bangkit với quả hạnh Marcona. Ah Lian, đầu bếp lâu năm nhà T’sien sẽ có trách nhiệm giám sát cả nhóm và chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị các loại bánh tark dứa và bánh ngọt nien gao và bánh củ cải tsai tao kueh. Còn đầu bếp tại Tyersall – Ah Ching sẽ giám sát cho bữa trưa ngày đầu năm mới, bữa ăn như thường lệ sẽ xuất hiện một chiếc đùi thịt muối khổng lồ (dùng kèm nước sốt dứa và loại rượu brandy yêu thích của cô). Lần đầu tiên trong nhiều năm, Eleanor không hề cảm thấy ngon miệng trong bữa trưa của mình. Bà hầu như không chạm vào bất kỳ loại giăm bông nào mà Geraldine Tan tuyên bố là “Thậm chí còn ngon hơn năm ngoái”, và bà thậm chí còn không thấy hứng thú với cả món neen gao yêu thích của mình. Bà vô cùng yêu thích các món bánh tráng miệng làm từ bột gạo nếp tại đây – những lát cắt hình trăng khuyết lăn qua bột trứng và chiên tới khi có được màu vàng ruộm hoàn hảo phía bên ngoài, cắn một miếng là cảm thấy ngay vị ngọt ngào tan chảy. Nhưng hôm nay, vị giác của bà gần như biến mất. Sau các nghi lễ nghiêm ngặt, bà bị mắc kẹt bên cạnh Đức Giám mục See Bei Sien, thi thoảng liếc nhìn chồng bà ở phía bên kia bàn đang vừa nói chuyện với vợ của vị giám mục vừa nhồi nhét thêm những phần thịt giăm bông. Làm thế nào mà ông ta còn có thể ăn vào một thời điểm như thế này không biết? Một giờ trước, bà đã hỏi Phillip liệu ông ấy có nghe được bất cứ tin tức gì liên quan tới đám cưới của Nicky không và ông ta đã làm cho bà vô cùng shock khi trả lời, “Tất nhiên rồi.” “CÁIIIIIII GÌ? Tại sao ông không nói gì với tôi hết hả?” “Nói làm gì? Dù sao chúng ta cũng có tham dự đâu.” “Ý ông là gì? Nói cho tôi biết tất cả MAUUUUUU!” - Eleanor yêu cầu. “Nicky gọi cho tôi ở Sydney và hỏi tôi có muốn tới tham dự lễ cưới của thằng bé không. Tôi nói là tôi sẽ chỉ tới với bà nhưng thằng bé không thích. Thế nên tôi đã trả lời là tôi sẽ không tới mà không có bà và chúc thằng bé may mắn.” - Phillip giải thích một cách bình tĩnh. “Đám cưới sẽ diễn ra ở đâu và khi nào?” “Tôi không biết.” “Alamak! Ông được mời cơ mà, sao lại bảo là không biết được?” Phillip thở dài. “Tôi không nghĩ tới việc hỏi nó. Hỏi làm gì khi đằng nào chúng ta cũng không đi.” “Tại sao ông không kể với tôi ngay lúc đó?” “Bởi vì tôi biết rõ bà sẽ có những phản ứng thái quá với nó.” “Ông đúng là một lão già ngớ ngẩn! Vô cùng ngớ ngẩn!” - Eleanor rít lên. “Thấy chưa, tôi biết là bà sẽ thế này mà.” Eleanor gẩy gẩy những cọng mì om, trong lòng vẫn sôi sục khi bà vẫn vờ lắng nghe vị giám mục đang phàn nàn về vợ của một mục sư đã chi cả triệu đô la với mong muốn trở thành một ngôi sao nhạc pop. Tại bàn trẻ em, bảo mẫu của Cassian đang cố dụ cậu bé ăn xong bữa trưa của mình. “Cháu không muốn ăn mì! Cháu muốn ăn kem cơ!” - Cậu bé ăn vạ. “Bây giờ đang là Tết nên người ta không có kem đâu.” - Bảo mẫu của cậu bé nói một cách quyết liệt. Đột nhiên, Eleanor loé lên một ý tưởng. Bà thì thầm với một trong những người phục vụ, “Nói với Ah Ching rằng họng tôi bị đau vì mấy đồ ăn quá nóng này nên giờ tôi rất muốn có một ly kem?” “Kem ư thưa bà?” “Đúng thế, bất kỳ vị nào cũng được. Bất cứ vị nào có trong nhà bếp. Nhưng đừng mang nó ra đây, mang vào thư viện cho tôi.” Mười lăm phút sau, sau khi trả cho bảo mẫu của Cassian năm tờ giấy bạc mệnh giá một trăm đô, Eleanor ngồi trên chiếc bàn học sinh giả sơn mài màu đen trong thư viện, nhìn cậu bé ăn ngấu nghiến kem trái cây đựng trong một chiếc tô bạc lớn. “Cassian à, khi nào thì mẹ cháu đi vắng, cháu chỉ cần bảo Ludivine gọi cho bà, lái xe của bà sẽ tới và đón cháu đi ăn kem bất cứ khi nào cháu muốn.” - Eleanor cưng nựng. “Thật ạ?” - Cassian nói với đôi mắt mở to. “Chắc chắn rồi. Đây là bí mật giữa chúng ta thôi nhé. Khi nào thì mẹ cháu sẽ đi? Mẹ có bao giờ bảo với cháu sẽ lên máy bay và bay tới Mỹ không?” “Uh-huh.. Tháng Ba.” “Mẹ có bảo là mẹ sẽ đi đâu không? Mẹ cháu sẽ tới Cupertino? Hay San Francisco? Los Angeles? Disneyland?” “LA.” - Cassian nói trong khi vừa ngốn thêm một thìa bự kem khác. Eleanor thở phào nhẹ nhõm. Nếu tháng Ba thì bà vẫn còn đủ thời gian. Bà xoa đầu cậu bé và mỉm cười trong khi cậu nhóc bôi bẩn lên chiếc áo hiệu Bonpoint của mình với sốt sô cô la. Astrid đã đúng khi giữ bí mật với mình! Sáu • Phố Morton NEW YORK 18: 38 TỐI NGÀY 10 THÁNG 2, 2013 (Theo giờ Thái Bình Dương) Tin nhắn được gửi tới số điện thoại di động bí mật của Nicholas Young (số điện thoại mà cha mẹ cậu không hề biết). Astrid: Mẹ em đang điều tra về đám cưới. Chúc mừng năm mới. Nick: Chết tiệt! Làm sao mà mẹ em lại biết? Astrid: Không biết là ai tiết lộ nữa. Mẹ em đã hỏi thẳng chị ở nhà bà. Mọi thứ có vẻ tồi tệ đấy. Nick: Thật thế?!? Astrid: Ừ. Bà ấy như kiểu phát điên khi chị không chịu tiết lộ gì cả. Nick: Mẹ em đã biết về địa điểm, thời gian hay cái gì chưa? Astrid: Chưa đâu, nhưng kiểu gì mẹ em cũng tìm ra thôi. Chuẩn bị tinh thần trước đi. Nick: Em sẽ thắt chặt an ninh gấp đôi tại lễ cưới. Sẽ thuê thêm cả ex-Mossad. Astrid: Hãy chắc chắn rằng tất cả họ đều tới từ Tel Aviv. Với làn da rám nắng, râu rậm và bụng 6 múi nhá. Nick: Không, chúng ta cần những người bảo vệ thật sự cơ. Có lẽ em nên gọi cho ngài Putin để nhờ ông ấy cử mấy người qua nữa. Astrid: Nhớ em quá. Mà chị phải đi đây. Ling Cheh đang gọi đi ăn Nick: Chúc mừng năm mới Ling Cheh cho em với cả nhớ để phần cho em một ít Tsai tao kueh. Astrid: Chị sẽ dành cho em tất cả mấy miếng giòn nhất nhé. Nick: Đúng phần em thích luôn! 9:47 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 2013 (theo giờ miền đông) Tin nhắn lưu lại trong hộp thư thoại của Nicholas Young tại New York. Nicky à? Con có đó không? Chúc mừng năm mới con. Con có tổ chức ăn mừng ở New York không? Mẹ hi vọng con có các kế hoạch thú vị để thực hiện. Nếu con không thể tìm thấy yee sang ở Chinatown, thì cũng cố tìm ăn một đĩa mì nhé. Mấy hôm nay mẹ toàn ở nhà bà. Mọi người cũng đoàn tụ ở đó. Tất cả các anh chị em họ của con nữa. Cô vợ mới người Indonesia của Eric Tan rất xinh và trắng. Mẹ nghĩ có lẽ con bé tẩy trắng da cũng nên. Mẹ nghe nói họ tổ chức một đám cưới xa hoa tới mức lố bịch tại Jakarta. Phía nhà gái chi trả toàn bộ các chi phí. Mẹ cá rằng từ bây giờ nhà con bé ấy sẽ phải trả cả những khoản làm ăn thua lỗ của Eric. Nicky, hãy gọi cho mẹ khi con nhận được tin nhắn nhé. Có vài chuyện mẹ cần bàn với con. 8:02 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2013 (theo giờ miền đông) Tin nhắn lưu lại trong hộp thư thoại của Nicholas Young tại New York. Nicky, con có đó không? Alamak, mọi chuyện đang đi quá xa rồi đấy. Con không thể phớt lờ mẹ như thế này. Hãy gọi lại cho mẹ đi. Mẹ có một số chuyện rất quan trọng để nói với con. Chuyện này con cũng muốn biết đấy. Gọi cho mẹ càng sớm càng tốt. 11:02 giờ sáng ngày 12 tháng 2 năm 2013 (theo giờ miền đông) Tin nhắn lưu lại trong hộp thư thoại của Nicholas Young tại New York. Đây là số của Nicky phải không? Nicky... là bố đây. Hãy gọi lại cho mẹ con nhé. Mẹ muốn nói chuyện với con. Hãy bỏ qua các chuyện trước đây và gọi về cho mẹ. Đây là dịp năm mới mà. Hãy trở thành một đứa con trai tốt và gọi về thăm gia đình nhé. *** Rachel là người nghe đoạn tin nhắn trước tiên. Họ vừa mới trở về nhà từ California, ngay sau khi đặt hành lý xuống, Nick đã chạy ra ngoài để mua ít bánh mì kẹp thịt ở La Panineria trong khi Rachel dỡ đồ đạc và kiểm tra lại hộp thư thoại. “Họ đã hết mất xúc xích mortadella vì vậy anh mua tạm xúc xích prosciutto với fontina cùng mù tạt và pho mát mozzarella, cà chua và cả món pesto panini nữa, anh nghĩ chúng ta có thể ăn chung.” - Nick thông báo ngay khi vừa trở về căn hộ. Khi trao bịch đồ ăn cho Rachel, anh cảm thấy có điều gì đó bất thường. “Em ổn chứ?” “À, anh nghe tin nhắn trong hộp thư thoại đi.” - Rachel nói, và đưa cho anh chiếc điện thoại không dây. Trong khi Nick lắng nghe, Rachel bước vào bếp và bắt đầu mở túi bánh mì kẹp. Cô nhận thấy những ngón tay của mình đang run rẩy và đầu óc mông lung tới mức không thể quyết định xem nên để bánh mì kẹp trên giấy nến hay đặt chúng lên đĩa nữa. Trong khoảnh khắc, cô trở nên tức giận với chính bản thân mình. Cô không nghĩ rằng sau cả khoảng thời gian như thế, bà Eleanor vẫn khiến cô bị ảnh hưởng dù chỉ bằng giọng nói. Cảm giác này là gì? Lo ngại? Kinh sợ? Chính cô cũng không chắc lắm. Nick nói khi vừa bước vào tới bếp, “Em biết không, anh nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời bố gửi tin nhắn thoại cho anh. Bình thường anh luôn là người gọi cho bố. Chắc mẹ phải dằn vặt ông dữ lắm.” “Có vẻ như mẹ anh đã hành động rồi.” - Rachel cố nở một nụ cười, gắng che giấu cảm xúc. Nick nhăn nhó. “Lúc mình đang ở nhà cậu em, chị Astrid đã nhắn tin cho anh cảnh báo, nhưng anh không muốn nhắc tới khi mọi người đang tổ chức lễ mừng đón năm mới. Chuyện về bố em đã đủ căng thẳng lắm rồi. Đáng ra anh nên để tâm hơn về chuyện này.” “Anh nghĩ anh sẽ làm gì ?” “Anh sẽ không làm gì cả.” “Anh thực sự đã phớt lờ các cuộc gọi của mẹ anh sao?” “Đúng thế. Anh không muốn bị mẹ giật dây.” Rachel cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng trong lòng lại thấy không ổn với cách xử lý của của Nick. Có thể anh ấy đang phạm thêm một sai lầm nữa? “Anh có chắc là anh không muốn nói chuyện với bố... ít nhất là để xoá đi mối bất hoà trước đám cưới?” Nick phân vân một lát. “Giữa anh và bố chẳng có mối bất hoà nào để phải xoá cả. Bố vẫn chúc phúc cho anh khi anh nói về đám cưới vào tháng trước. Ông thấy mừng cho chúng ta nữa.” “Nhưng lỡ đâu tin nhắn của ba mẹ anh không liên quan gì tới đám cưới của chúng ta thì sao?” “Nghe này, nếu thực sự có điều gì đó vô cùng quan trọng mà ba mẹ anh cần phải nói với anh, họ sẽ nói trực tiếp qua tin nhắn thoại. Hoặc là chị Astrid sẽ nói với anh. Đây chỉ là một trong những nỗ lực cuối cùng của mẹ anh để ngăn cản đám cưới của chúng ta mà thôi. Nếu anh xuống nước bà ấy sẽ càng lấn tới.” - Nick nói một cách giận dữ. Rachel bước ra phòng khách và ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô đã lớn lên mà chưa từng biết chút gì về cha mình. Mặc dù cô không ưa gì Eleanor Young, nhưng cô không khỏi cảm thấy buồn vì Nick lại trở nên xa cách với mẹ đẻ. Vẫn biết không phải lỗi của cô, nhưng cô ghét việc mình lại trở thành một phần lý do khiến mọi chuyện xảy ra như thế này. Cô đắn đo suy nghĩ một lúc trước khi có thể thốt lên. “Em ước gì mọi chuyện không trở nên như vậy. Em chưa từng nghĩ rằng mình lại đưa anh vào hoàn cảnh như thế này.” “Em chả làm gì anh cả. Đây là vấn đề của mẹ anh. Bà ấy chỉ có thể đổ lỗi cho chính bà mà thôi.” “Em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ có một đám cưới mà bố mẹ chồng tương lai lại không có mặt...” Nick ngồi xuống cạnh Rachel. “Chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Astrid và Alistair sẽ tới dự, và đó đều là những người họ hàng thân thiết của anh. Em biết đấy, anh luôn ghét những đám cưới truyền thống của người Hoa, nơi mà họ mời cả những người họ hàng bắn đại bác chín đời không tới. Chúng ta sẽ chỉ tổ chức một buổi lễ thân mật với gia đình của em và những người bạn thân thiết của chúng ta. Chỉ có em, anh và những người thân trong nhà. Ngoài ra không còn ai quan trọng nữa cả.” “Anh chắc chứ?” “Anh vô cùng chắc chắn.” - Nick nói, dịu dàng hôn gáy cô. Khẽ thở dài, Rachel nhắm chặt đôi mắt, thầm mong những lời mà vị hôn phu của mình nói ra là sự thật. *** Một vài tuần sau đó, các sinh viên Đại học New York đang theo khóa học chuyên đề Nước Anh giữa các cuộc chiến: Các thế hệ mất mát được tái khám phá, giải mã và khôi phục đã được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ nhất. Vào giữa bài giảng của giáo sư Young, có hai phụ nữ tóc vàng với làn da vô cùng rám nắng, vóc dáng chuẩn tỉ lệ như chiến binh Amazon bước vào. Họ mặc áo len ôm làm từ lông dê cashmere màu xanh hải quân phối cùng quần lanh trắng bó sát, đội mũ quân phục trắng với viền vàng ở vành mũ. Hai người tiến thẳng vào giữa lớp học và nói chuyện với giáo sư. “Là ngài Young đúng không? Có một yêu cầu về sự hiện diện của ngài. Nếu không phiền mời ngài đi theo chúng tôi.” - một trong hai phụ nữ tóc vàng nói với tông giọng Nauy trầm đặc. Không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, Nick trả lời, “Lớp học của tôi sẽ kết thúc trong vòng hai mươi lăm phút nữa. Nếu không phiền hai cô có thể đợi bên ngoài và chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi tan giờ.” “Tôi e là không được, ngài Young. Đây là một vấn đề cực kỳ khẩn cấp và chúng tôi cần triệu hồi ngài ngay lập lức.” “Ngay?” “Vâng, ngay lập tức.” - Cô gái còn lại trả lời. Chất giọng Nam Phi khiến nghe có vẻ cứng rắn hơn cô gái nói giọng Na Uy. “Hãy đi theo chúng tôi ngay bây giờ.” Nick cảm thấy có chút bực mình bởi sự gián đoạn bất ngờ này, đây hẳn là một trò đùa trước đám cưới, và có thể người chủ mưu là Colin Khoo - cậu bạn thân nhất của anh - chăng. Mặc dù anh đã bảo với Colin rằng anh không quan tâm tới bất cứ một bữa tiệc độc thân hay mấy việc khoa trương ồn ào nào, nhưng có vẻ hai cô gái tóc vàng tinh nghịch này là một phần của kịch bản. “Vậy nếu tôi không đi với các cô thì sao?” - Anh trả lời với một nụ cười. “Anh sẽ khiến chúng tôi không còn cách nào khác là phải sử dụng tới các biện pháp cực đoan.” - Cô gái giọng Na Uy trả lời. Nick cố gắng kiểm soát để giữ khuôn mặt không quá căng thẳng. Anh hi vọng mấy người phụ nữ này không hành động một cách quá đà. Lớp học của anh sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn và anh sẽ mất quyền kiểm soát với đám sinh viên dễ bị kích động. Chưa kể tới sự tín nhiệm mà anh phải khó khăn lắm mới xây dựng được, vì anh không già hơn mấy so với đám sinh viên của mình. “Tôi cần vài phút chuẩn bị.” - Nick cuối cùng nhượng bộ. “Rất tốt.” - Những người phụ nữ gật đầu đồng loạt. Mười phút sau, Nick bước ra khỏi lớp trong khi sinh viên của anh vô cùng phấn khích lôi điện thoại ra nhắn tin loạn xạ và thi nhau đăng lên Twitter và Instagram hình ảnh giáo sư của mình được dẫn đi bởi hai cô nàng tóc vàng trong trang phục lấy cảm hứng từ đồng phục hải quân. Phía trước một toà nhà trong University Place là chiếc SUV BMW màu bạc với cửa kính đen thui. Nick cảm thấy có chút miễn cưỡng, tới khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc xuyên qua đường Houston rồi rẽ lên đường cao tốc phía Tây, thì anh chột dạ không biết mình đang bị bắt cóc tới chỗ quái quỷ nào. Tại đường số 52, chiếc xe hoà vào một trong những đại lộ dẫn tới Nhà ga Manhattan Cruise, nơi cập cảng của các tàu du lịch tới thăm New York. Neo tại bến tầu số 88 là một siêu du thuyền, có lẽ phải cao tới năm tầng. Du thuyền được sơn tên Odin bên mạn. Chúa ơi, Colin đúng là không có gì khác ngoài quá nhiều tiền và thời gian! Nick nghĩ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mặt nước nhảy múa lấp lánh trên thân con tàu khổng lồ màu xanh thẫm. Anh theo cầu tàu nhỏ lên tàu và bước vào tiền sảnh của du thyền, một không gian thông tầng với thang máy bằng kính hình tròn ở chính giữa trông như thể được bê nguyên từ kiến trúc các cửa hàng của Apple đặt vào. Hai cô gái tóc vàng hộ tống Nick vào thang máy để đi lên thêm đúng một tầng nữa. “Chúng ta có thể sử dụng thang bộ mà.” - Nick nhăn nhó than phiền với hai quý cô. Anh bước ra khỏi thang máy, khấp khởi hi vọng sẽ được chào đón bằng một căn phòng với đầy những người bạn như Colin Khoo, Mehmet Sabançi, và một số người anh em họ khác của anh, nhưng hóa ra vẫn chỉ có một mình anh trên boong chính của du thuyền. Hai người phụ nữ dẫn anh qua một loạt các không gian sang trọng, qua các phòng chờ lộng lẫy được ốp gỗ sung dâu quý giá, những chiếc ghế quầy bar bọc đệm bằng da quy đầu của cá voi, và một salon với trần nhà chói sáng rực rỡ như phần trình diễn nghệ thuật ánh sáng của nghệ sĩ James Turrell. Nick mơ hồ nhận ra dường như tất cả đều không liên quan gì tới bữa tiệc chia tay độc thân. Ngay khi anh bắt đầu tính toán các khả năng có thể trốn thoát khỏi đây bằng cách nào thì ba người họ vừa tới cánh cửa trượt được bảo vệ bởi hai thuỷ thủ tàu to cao lực lưỡng.53 Những người đàn ông trượt mở cánh cửa, để lộ ra một chiếc bàn ăn. Ở cuối boong tàu, nằm dài trên chiếc trường kỷ không ai khác ngoài Jacqueline Ling đang mặc chiếc áo khoác màu trắng cùng một chiếc quần trắng và đôi bốt màu lông lạc đà hiệu F.lli Fabbri. “Ồ, Nicky, cháu đến vừa kịp lúc cho món soufflé!” - Cô nói. Nick tới gần người bạn lâu năm của gia đình. Cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội. Đáng nhẽ anh nên nhận ra ngay từ đầu tất cả mấy thứ Bắc Âu ngớ ngẩn này liên quan tới Jacqueline, người hiện là bồ lâu năm của tỷ phú người Na Uy – Victor Normann. “Đó là loại soufflé gì vậy?” - Nick hỏi một cách thờ ơ, ngồi xuống ghế đối diện với vẻ đẹp huyền thoại mà các trang mạng xã hội vẫn tung hô là “Catherine Deneuve của Trung Quốc”. “Cô nghĩ là nấu cùng cải xoăn và phomat Emmentaler. Cháu có nghĩ là mấy cái tin quảng cáo về cải xoăn hơi quá đà không? Cô khá muốn biết ai làm PR cho ngành công nghiệp cải xoăn này – họ rất xứng đáng nhận huân chương đấy. À thế cháu có bất ngờ tí nào khi gặp cô không vậy?” “Thực ra thì, cháu cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Cháu cứ tưởng là mình bị bắt cóc cho một cảnh phụ trong phim của James Bond chứ.” “Cháu không thấy thú vị khi gặp hai cô Alannah và Mette Marit sao? Cô biết là cháu sẽ không thèm tới nếu như cô chỉ gọi điện và mời cháu dùng bữa trưa mà.” “Cháu sẽ tới chứ, nhưng mà vào một lúc khác hợp lý hơn – nhân tiện cô cũng nên tìm việc mới cho cháu đi trong trường hợp Đại học New York đá đít cháu vì dám bỏ tiết giữa chừng.” “Hầy da, đừng căng thế! Cháu không biết là cô phải khó khăn tới dường nào để tìm chỗ neo đậu cho con quái vật này đâu. Mà nhé, cô nghĩ New York là một thành phố đẳng cấp của thế giới, thế mà cháu có biết cột tàu lớn nhất của họ chỉ khoảng một trăm tám mươi feet không? Như thế thì làm sao người ta có thể đỗ vừa du thuyền của họ cơ chứ? “Có thể chỉ vì thuyền của cô quá lớn thôi. Cháu đoán là hãng Lürssen đúng không ạ?” “Thực ra là hãng Fincantieri. Victor không muốn chế tạo “cục cưng” của mình ở những vùng gần Na Uy, nơi có mấy tay nhà báo tọc mạch luôn soi mói nhất cử nhất động của anh ấy, thế nên anh ấy đã chọn một hãng đóng tàu của Italy thay thế. Dĩ nhiên là Espen54 đã tự thiết kế nó như mọi chiếc du thuyền khác của bọn ta.” “Cô Jacqueline, cháu không tin là cô triệu cháu tới đây chỉ để tám về việc đóng tàu. Sao cô không vào thẳng vấn đề luôn đi.” - Nick nói, bẻ một miếng bánh mì vẫn còn nóng rồi chấm vào món trứng phồng soufflé của mình. """