" Giải Độc Siêu Nhân | John Bevere PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Giải Độc Siêu Nhân | John Bevere PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo GIẢI ĐỘC SIÊU NHÂN – JOHN BEVERE John Bevere chỉ cho chúng ta cách để chiến thắng tội lỗi bởi ân sủng thêm sức của Chúa. Trong cuốn sách mới này, Giải Độc Siêu Nhân, ông tiết lộ cách mà hết thảy chúng ta đã nhiễm chất diệt siêu nhân trong chính đời sống chúng ta, và chúng ta chỉ có thể thắng được nó bởi tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho John khải thị này! ROBERT MORRIS Mục sư sáng lập, Gateway Church, Dallas/Fort Worth, Texas Tác giả sách bán chạy The Blessed Life, The God I Never Knew, Truly Free và Frequency Sứ điệp này là một lời kêu gọi khẩn thiết dành cho hội thánh Chúa đó là đừng chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ điều tốt nhất Chúa dành cho mình! Tôi tin những cái nhìn của John cộng với động cơ muốn giúp các tín hữu sống cho Chúa sẽ là một kinh nghiệm đổi đời cho tất cả những ai tâm huyết sứ điệp này. JOYCE MEYER Giáo sư Kinh Thánh và tác giả sách bán chạy Trong cuốn Giải Độc Siêu Nhân, John Bevere chứng minh rõ ràng những đồn lũy ngăn cản chúng ta không sống hết tiềm năng của Chúa trong Chúa. Cuốn sách này đầy quyền năng, rất thẳng thắn và đem độc giả đến chỗ mặt đối mặt với chất diệt siêu nhân thuộc linh trong chính đời sống của họ. JENTEZEN FRANKLIN Mục sư quản nhiệm, Free Chapel Tác giả sách bán chạy New York Times Khải thị của John Bevere về các nguyên tắc và lời dạy của Kinh Thánh cùng với tấm lòng yêu thương dành cho dân sự Chúa đã gây dựng mỗi cá nhân và hội thánh Chúa suốt nhiều thập niên qua. Các sách vở của ông đã đi đến tận cùng ngõ ngách trên khắp thế giới, và ảnh hưởng của ông trên nhiều cuộc đời thì vô số kể. Tôi rất biết ơn là bạn của ông và của chức vụ ông và cũng tạ ơn Chúa là ông tiếp tục vâng lời Chúa mà viết sách. BRIAN HOUSTON Nhà sáng lập và mục sư quản nhiệm Hillsong Church Rất thuyết phục. Đầy dẫy Thánh Linh. Đầy quyền năng. Cuốn sách Giải Độc Siêu Nhân đã loại bỏ thứ tội lỗi đã làm suy yếu cơ đốc nhân bằng ân sủng và lẽ thật. Tôi tin cuốn sách này sẽ làm dấy lên một thế hệ mà trước đây rất ít nghe đến chân lí và sự vâng lời Chúa sẽ trở thành một thế hệ yêu mến Chúa đến độ không bằng lòng với hiện trạng của mình mà khao khát điều tốt nhất của Chúa - sự tự do trong Chúa và sự đầu phục Ngài. LOUIE GIGLIO Mục sư hội thánh Passion City Church, nhà sáng lập Passion Conferences Tác giả cuốn Goliath Must Fall Cũng như các sách vở hay khác của John Bevere, cuốn sách này sẽ làm nhiều người ngạc nhiên. Không phải là ông không dùng biệt tài của mình để lột tả những vấn đề quan trọng mà trái lại thì khác. Ơn Chúa trên đời sống ông thật quá rõ ràng khi ông viết sách này. Điều làm nhiều độc giả ngạc nhiên là cách ông lột tả một vấn đề sờ sờ ngay trước mắt chúng ta, nhưng ít ai để ý tới. Thật không quá đáng khi cho rằng cuốn sách này rất cần thiết. Cuốn sách Giải Độc Siêu Nhân là sách mà mọi tín hữu nên đọc trong thời điểm này. BILL JOHNSON Bethel Church, Redding, CA Tác giả God is Good Tôi kính tặng cuốn sách này cho các thành viên trong đội của chức vụ Messenger International. Chúng ta cùng nhau giảng tin lành của Chúa Giê-xu cho vô số người bởi ân sủng của Chúa. Việc này không thể thực hiện được nếu không có đức tin, tài năng, lòng tận hiến và sự làm việc chăm chỉ của các bạn. Vợ tôi Lisa và tôi tôn trọng các bạn, rất vui được làm việc với các bạn và mong đợi tới Ngày Phán Xét khi đó Chúa Giê-xu sẽ ban thưởng cho sự phục vụ trung tín của các bạn ở cõi đời đời. Vì hy vọng, niềm vui và mão hoa vinh dự của chúng tôi trước mặt Chúa Giê-xu chúng ta khi Ngài quang lâm là gì? Không phải là chính anh chị em sao? Vì hy vọng, niềm vui và mão hoa vinh dự của chúng tôi vốn là gì? Không phải chính anh chị em trước mặt Chúa Giê-xu chúng ta khi Ngài quang lâm sao? Phải, chính anh chị em là vinh quang và niềm vui của chúng tôi. - TÊ-SA-LÔ-NI-CA 2:19-20 Cảm ơn các bạn, Messenger Team 2019! VÀI NÉT VỀ CUỐN SÁCH Bạn có thể đọc Giải Độc Siêu Nhân (Killing Krytonite) từ đầu đến cuối như bất kì cuốn sách nào. Tôi cũng trình bày các chương sách rất ngắn gọn, mất không tới mười đến mười lăm phút đọc là xong. Trong mỗi chương bạn sẽ thấy có phần thực hành, giúp bạn áp dụng những lẽ thật của chương đó vào đời sống của bạn. Xin đừng bỏ qua các bước thực hành này nó là một phần quan trọng để trải nghiệm cuốn sách này. Vì lí do này mà tôi khuyên mỗi ngày chỉ đọc một chương. Như thế, bạn có thể thực hành trước khi đọc chương tiếp. Ở cuối cuốn sách bạn cũng sẽ thấy nội dung thảo luận dành cho ai muốn dùng loạt bài Giải Độc Siêu Nhân cho nhóm nhỏ. Tôi cũng soạn bài học trực tuyến và phần nghiên cứu, đi kèm với nội dung trong sách này. Cả hai phần này đều là các phần bổ sung rất hay nếu bạn muốn nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này. ( Cuối sách có thêm thông tin về bài học và phần nghiên cứu). Nếu bạn đọc sách này như là một phần trong loạt bài học về Giải Độc Siêu Nhân, tôi khuyên bạn theo dõi hoặc nghe bài dạy của mỗi tuần và trả lời những câu hỏi thảo luận theo nhóm ở phần cuối sách. Sau đó yêu cầu mỗi thành viên của nhóm đọc các chương tương ứng trước khi gặp nhau lần tới. Nếu bạn có câu hỏi nào, cứ liên lạc với tôi hoặc các thành viên khác trong chức vụ Messenger International. Chúc bạn đọc vui vẻ! John LỜI GIỚI THIỆU Tôi biết khi nói điều này bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng trong đời tôi, tôi chưa bao giờ lại không muốn viết một cuốn sách như vậy. Lát nữa tôi sẽ giải thích điều này. Nhưng trước hết, làm sao một cuốn sách có cái tựa về Giải Độc Siêu Nhân lại áp dụng cho các tín hữu tin Chúa? Hãy để tôi giải thích ngay. Phần lớn chúng ta đều biết chữ Kryptonite từ câu chuyện giả tưởng về siêu nhân. Thực tế nó đã trở thành câu chuyện dân gian của Mỹ, do hai người bạn thời trung học là Jerry Siegel và Joe Shuster viết. Câu chuyện được xuất bản lần đầu trong một cuốn truyện thiếu nhi vào tháng Sáu năm 1938. Cốt truyện về một người anh hùng bác ái có được sức mạnh siêu nhiên là thuốc giải độc đặc hiệu trong thời Phát-xít độc tài. Tiếng tăm của Siêu Nhân ngày càng vang xa, và rốt cuộc thì câu chuyện siêu nhân không chỉ xuất hiện trên các mặt báo mà cả trên các chương trình phát thanh và phát hình, cùng trong hàng loạt các bộ phim bom tấn. Sau một thời gian, những câu chuyện này thành ra nhàm chán đối với khán giả vì không ai tấn công được Siêu Nhân. Chuyện này đã thúc đẩy các tác giả vào thập niên 1940 cho ra đời một thủ pháp mà sau này trở thành một thứ chất phổ biến có tên gọi Kryptonite một hợp chất có nguồn gốc từ hành tinh của Siêu Nhân, có thể trừ khử sức mạnh siêu phàm của Siêu Nhân. Dưới tác động của chất kryptonite thì Siêu Nhân trở lại bình thường như con người. Áp dụng cho Cơ Đốc nhân, có một thứ mà kẻ thù dùng để điểm huyệt (triệt tiêu) sức mạnh và phẩm cách mà Chúa ban cho chúng ta. Thứ đó là gì? Làm sao chúng ta nhận ra nó? Nó ảnh hưởng đến mỗi tín hữu hay hội thánh như thế nào? Nó ngăn trở chúng ta không còn khả năng và năng lực để chinh phục những người hư mất như thế nào? Tại sao chúng ta lại bị nhiễm độcdễ dàng như thế? Đây là một số câu hỏi sẽ được trả lời trong cuốn sách này. Đây là cuốn sách thứ hai mươi mà tôi viết nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ và dẫn dắt. Như tôi đã nói trước đó, trong lúc viết sách này, tôi muốn bỏ cuộc năm sáu lần. Lí do là vì chuyện này buộc tôi phải đối diện với các vấn đề mà tôi không thể bỏ qua trong chính đời sống tôi. Tôi đã phải tự hỏi bản thân, Mình có đang sống dưới tiêu chuẩn mà Chúa tạo dựng mình không? Là hội thánh Chúa, chúng ta có đang thật sự kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Ngài để thay đổi cộng đồng của chúng ta không? Tôi quả đã phải thức giấc nhiều lần và thốt ra những lời này, Cha ơi, con không biết chắc là con có thích đọc sách này hay không. Con không muốn viết sách này nữa. Mỗi lần như thế tôi cảm nhận lời phán Không được rất nghiêm khắc từ Thánh Linh. Cuối cùng, vào cái lần gặp Chúa mới đây, Ngài trấn an tôi rằng sứ điệp này sẽ mang lại những hiểu biết quan trọng để tiến hành xây dựng từng cá nhân, từng gia đình, và từng hội thánh khắp thế giới một cách lành mạnh. Những nguyên tắc này có thể thay đổi nhiều cộng đồng. Sau khi nhận lời hứa này, bởi đức tin tôi viết tiếp. Khi viết tới phần cuối của sách, bảy chương cuối, tôi thấy mình được phước. Tôi không chỉ hiểu ra sự khôn ngoan của sứ điệp này, mà tôi còn hiểu ra tính cấp bách của nó. Bây giờ thì tôi cho rằng sứ điệp này là một trong những thông điệp quan trọng được loan báo dưới danh nghĩa tôi là tác giả. Tôi đã nói những ích lợi của sứ điệp này ở cuối cuốn sách, nên rất dễ bạn sẽ bị cám dỗ mà mở đọc phần cuối của sách ngay. Nhưng để tôi cảnh báo bạn xin đừng làm thế! Nếu bạn không đọc ba phần đầu thì bạn sẽ không nhận được gì nhiều ở phần thứ tư. Việc này có thể được ví như việc xem một bộ phim chỉ hai mươi phút cuối chỉ để biết kết cuộc câu chuyện ra sao. Như thế thì bạn sẽ không có ấn tượng bằng bạn xem bộ phim từ đầu. Những ai xem phim từ đầu đến cuối thì họ trải nghiệm được những cảm xúc cười khóc, la hét hay vui nhộn. Còn bạn thì sẽ thắc mắc không biết sao mà bộ phim lại hấp dẫn đến thế. Sách này gồm hai mươi tám chương, chia làm bốn phần, mỗi phần có bảy chương. Chúng tôi có dụng ý làm thế để giúp các độc giả không có nhiều thời gian đọc. Bạn có thể để mười đến mười lăm phút mỗi ngày đọc mỗi chương suốt bốn tuần. Hoặc bạn có thể để một tuần đọc một chương thì sẽ mất gần sáu tháng . Còn không thì bạn có thể đọc bình thường. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao bạn có thể đọc sứ điệp này cách thích hợp nhất với thời gian biểu của bạn. Cuối cùng, cần xem việc đọc sứ điệp này như là một hành trình mà hành trình đó sẽ bảo vệ bạn không bị nhiễm độc và có được những kiến thức để ảnh hưởng đến thế giới của bạn. Trước khi bắt đầu đọc, nào chúng ta hãy cầu nguyện xin Thánh Linh mở mắt chúng ta để nhìn thấy sự khôn ngoan thiên thượng, tăng cường sức mạnh giúp chúng ta hoàn thành định mệnh của mình trên đất này. Lạy Cha, trong Danh của Chúa Giê-xu, xin hãy mở mắt, mở tai và mở lòng con để nhìn thấy, lắng nghe và hiểu được ý muốn của Ngài cho cuộc đời con. Thánh Linh ơi, xin hãy dạy con đường lối của Chúa Giê-xu một cách sâu nhiệm khi con đọc sứ điệp này. Con xem Ngài là Giáo sư của con. Nguyện Ngài phán với con qua mỗi lời dạy trong sách này. Và nguyện đời con được thay đổi mãi mãi. Amen. PHẦN 1: SỨC MẠNH CỦA HIỆP MỘT CHƯƠNG 1: CÂU HỎI HAY NÉ TRÁNH Lưu ý đặc biệt từ tác giả: Thưa độc giả thân mến, nếu bạn chưa đọc thì tôi thật sự khuyên bạn hãy đọc phần giới thiệu. Phần này sẽ giúp bạn hiểu nội dung sứ điệp. Chúc bạn đọc vui vẻ! Giải Độc Siêu Nhân? Có phải sách này nói về Siêu Nhân không? Không, nhưng có những sự tương đồng hấp dẫn giữa câu chuyện Siêu Nhân và đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy xem xét những sự tương đồng này. Siêu nhân không đến từ thế giới này; con cái của Đức Chúa Trời cũng không thuộc về thế gian này. Anh ta sở hữu các sức mạnh siêu phàm mà những con người bình thường không có; chúng ta được ban cho quyền năng một cách siêu nhiên mà những người thuộc về thế gian này không có. Anh ta chiến đấu chống lại điều gian ác, chúng ta chiến đấu chống lại ma quỷ. Anh ta bảo vệ và giải phóng những người bị kẻ phản diện áp bức; chúng ta bảo vệ kẻ yếu và buông tha kẻ bị cầm tù được tự do. Anh ta nhận sức mạnh từ mặt trời, chúng ta nhận sức mạnh từ Đức Chúa Trời. Chỉ có duy nhất một chất có thể ngăn Siêu Nhân: chất Kryptonite một loại chất phóng xạ giả tưởng, có nguồn gốc từ hành tinh của siêu nhân. Tương tự, có một chất diệt siêu nhân từ hành tinh của chúng ta, có thể vô hiệu hóa con cái của Chúa. Đúng vậy, nó không bắt nguồn từ quả đất, nhưng nó được chế tạo từ dưới hành tinh này. Chất này không chỉ vô hiệu hóa những năng lực của Siêu Nhân khi anh ta hoạt động trên đất, mà nó còn khiến anh ta yếu ớt hơn cả một con người bình thường . Chất siêu nhânnày về phương diện thuộc linh cũng làm điều tương tự. Chất diệt siêu nhân của chúng ta là gì? Trước khi tiết lộ danh tánh của nó, tôi cần chế ra một câu chuyện. Lợi thế lớn của chất diệt siêu nhân đối với Siêu Nhân là rất khó nhận ra, nên Siêu Nhân có thể bị tác động của chất này mà vẫn chưa phát hiện ra. Cũng vậy, chất diệt siêu nhân của Cơ Đốc nhân sẽ làm suy yếu các tín hữu lẫn hội thánh Chúa, nhưng nhiều người vẫn không nhận ra nó. Mục đích của cuốn sách này là xác định nó và tiết lộ cách để loại trừ khả năng cùng các ảnh hưởng của nó lên chúng ta là các tín hữu và hội thánh. Nào chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi. Khát Vọng Lớn Lao Khát vọng lớn lao của chúng ta là gì? Tôi nói chúng tabởi vì nếu chúng ta thành thật thì điều này giống cho mỗi chúng ta. Có phải chúng ta đều muốn thành công, muốn làm người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, muốn được nổi tiếng, muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn vui hưởng tình bạn tuyệt vời, muốn trở thành một thành viên của một cộng đồng tràn đầy sức sống, muốn có sức khỏe tốt, muốn giàu có để làm thứ gì mình thích không? Tất cả những thứ trên đều hấp dẫn và phần lớn là cần thiết, nhưng có phải đó là khát khao lớn lao của chúng ta không? Chẳng lẽ chúng ta không biết có những người có tất cả những thứ trên nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng không? Chúng ta há không nghe những câu chuyện về các diễn viên Hollywood, các giám đốc điều hành, các vận động viên chuyên nghiệp, các lãnh đạo chính phủ và nhiều người khác nữa hay sao? Họ đã đạt được những thứ mà xã hội cho là đến đỉnh danh vọng trong cuộc đời , nhưng họ vẫn thấy họ thiếu một điều gì đó? Trong sự trống rỗng đó, một số người quay sang dùng ma túy, nghiện rượu bia và rơi vào chuyện trai gái. Có người quay sang tìm các tôn giáo, các tà đạo, các tà giáo, mong rằng nó sẽ lấp đầy khoảng trống đang gặm nhấm bên trong họ. Nếu chúng ta thành thật, tận sâu thẳm bên trong lòng của tất cả chúng ta đều biết là vẫn còn có nhiều thứ khác. Sự thỏa lòng thật mà mỗi người nam hay nữ khao khát, dù họ có nhận ra hay không, chỉ có thể được tìm thấy trong mối quan hệ thân mật với Đấng Tạo Hóa mà thôi. Dù bạn nghĩ gì về Thượng Đế đi nữa, Ngài là nỗi khát vọng sâu xa nhất của bạn. Sự thỏa lòng và mãn nguyện mà con người tìm kiếm chỉ có thể tìm thấy trong việc quay lại hòa thuận với Thượng Đế. Thực tế là Đức Chúa Trời đã gieo cõi đời đời trong lòng con người (Truyền Đạo 3:11). Nếu sự lừa dối không kiểm soát chúng ta thì theo bản năng có trong lòng, chúng ta đều khao khát Vua đời đời (xem 1 Ti-mô-thê 1:17). Lời Chúa nói về mỗi con người : Bởi những gì có thể biết về Đức Chúa Trời đều rõ ràng đối với họ vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cữu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được. (Rô-ma 1:19- 20). Thượng Đế không xa lạ đối với mỗi con người. Nếu mọi người nam hay nữ thật sự thành thật, họ sẽ thừa nhận vào một lúc nào đó trong đời, họ có một khao khát sâu xa muốn biết Thượng Đế. Theo bản năng tất cả chúng ta đều biết Chúa là toàn tri, toàn năng và toàn tại. Tất cả những ai đã bước vào mối quan hệ với Ngài thì đều biết sự hiện diện, quyền năng, sự vinh hiển, sự oai nghi của Ngài là không thể dò thấu và không gì sánh bằng. Ngài quyền năng đến độ ở thiên đàng một số thiên sứ đầy quyền lực trong vũ trụ được gọi là sê-ra phim, liên tục kinh ngạc và cùng nhau tung hô sự vĩ đại lạ lùng của Ngài. Các thiên binh đông đảo có cả hàng ngàn hàng tỉ này đều tung hô lớn tiếng với lòng nhiệt huyết và với cả sức mạnh đến nỗi tiếng vang của họ làm rúng động các cổng thiên đàng. Sự khôn ngoan, sự thông sáng, sự sáng tạo, sự khéo léo và tri thức của Chúa quá bao la và không thể dò thấu. Trong nhiều thế kỷ, các nhà khoa học tài giỏi nhất đã tìm kiếm và nghiên cứu các bí mật của công trình sáng tạo của Chúa, nhưng chưa ai có thể hiểu hết độ phức tạp và kỳ diệu của nó. Không con người nào đã từng hiểu thấu hay kinh nghiệm đầy đủ sự nhân từ, lòng trắc ẩn và thương xót của Ngài. Tình thương của Chúa không có ranh giới. Sau khi tận hưởng đặc ân sống trong mối quan hệ với Ngài gần bốn mươi năm, mới đây tôi mới lại được ngập tràn khi nghĩ về Đấng Sáng Tạo đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự đoán phạt mà chúng ta tự mình gây ra. Ngài đã ban cho loài người chúng ta tất cả thẩm quyền để quản trị quả đất, nhưng chúng ta lại giao nó cho kẻ thù của Ngài chính là satan cùng bè lũ của hắn. Dù biết trước sự phản bội của chúng ta, Ngài cũng đã lên kế hoạch và sẵn lòng trả một cái giá lớn để kéo chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ và ngục tù. Ngài thực hiện điều đó mà không vi phạm Lời Ngài, tức là để làm việc này Ngài phải trở thành con người. Vì Đức Chúa Trời đã ban quả đất cho con người, Ngài không thể lấy lại với tư cách Đức Chúa Trời - cần một Con Người để lấy lại quả đất. Đây là sự khôn ngoan khi Chúa Giê-xu được hạ sinh bởi một nữ đồng trinh: Ngài đã trở nên một trăm phần trăm là con người, nhưng vì Cha Ngài là Thần Linh, nên Ngài được tự do khỏi bản chất nô lệ mà loài người đã mắc phải. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời được tỏ bày trong xác thịt. Ngài biết khi cứu chuộc chúng ta, Ngài sẽ chịu khổ khủng khiếp, nhưng Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều đến nỗi Ngài tự nguyện chọn trả giá để chúng ta được tự do. Cả cuốn sách này và nhiều cuốn sách khác đều có thể viết về sự tốt lành, tình thương, quyền năng và sự oai nghi tuyệt vời của Ngài. Nhưng điều mà thôi thúc tôi viết cuốn sách này là một vấn đề khác. CÂU HỎI HAY BỊ NÉ TRÁNH Vì chúng ta là con cái của một Đức Chúa Trời đáng kính, nên một kết luận hợp lí đó là chúng ta phải kinh nghiệm một đời sống phi thường. Điều này không chỉ hợp lí mà Kinh Thánh cũng ủng hộ lập luận này. Chúa hứa cho chúng ta tất cả những điều sau: Bản tánh thiên thượng của Ngài Bản tánh không ích kỷ Tình yêu thương vô điều kiện và tấm lòng tha thứ y Niềm vui và bình an không diễn tả được Quyền năng siêu nhiên An sinh Năng lực Sức khỏe An toàn và ổn định Danh sách này rất dài - còn nhiều nữa. Chúa cũng hứa cho chúng ta: Sự khôn ngoan thiên thượng Tri thức Sự thông hiểu y Sự khéo léo Cái nhìn sâu sắc và óc sáng tạo Tất cả những điều này được định để mang lại kết quả và thành công trong các nỗ lực của chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta được Chúa hứa ban những thuộc tính của thiên đàng. Hãy nhớ lại rằng Chúa Giê-xu đã tuyên bố dứt khoát rằng Vương Quốc của Ngài ở bên trong chúng ta, vì thế, ý muốn của Ngài phải được thực hiện ở đất cũng như ở trời. Thế nhưng, các phẩm chất này dường như không được bày tỏ ở cấp độ cá nhân lẫn cấp độ hội thánh. Nếu đánh giá thành thật, chúng ta có thấy sự khác biệt đáng kể giữa con dân Chúa với người thế gian không? Chúng ta là môn đồ của Chúa có nổi trội hơn người ngoại không ? Chúng ta có chiếu sáng giữa một thế hệ tối tăm không? Hãy xem tỉ lệ li dị của Cơ Đốc nhân - có sự khác biệt rõ rệt giữa hội thánh Chúa và người đời không? Chúng ta có chịu khổ do bị ganh tị, ganh ghét, đàm tiếu, gây gỗ, chia rẽ do mối quan hệ bị đổ vỡ không ? Chúng ta có nhìn thấy nhân cách, tính liêm khiết và lối sống đạo đức khác với những sự băng hoại của xã hội (Mỹ) chúng ta không? Giữa tín hữu và người không tin có sự khác biệt rõ ràng về sức khỏe và sự an sinh không? Chúng ta có dư dật tài chánh không ? Chúng ta có khả năng đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng và rao truyền tin lành của Ngài cho mọi người ở thế gian này không? Tất cả những điều này nghe có vẻ quá viển vông hay quá xa vời không ? Trong Cựu Ước đã từng có một thời kì mà bạc nhiều như đá, và được xem là không có giá trị vì nó quá nhiều (xem 1 Các Vua 10:21, 27). Ngược lại, bây giờ trong thời Tân Ước tôi hay gặp các lãnh đạo hội thánh tranh chiến vì thiếu thốn tài chánh . Tôi cũng gặp các mục sư muốn giúp đỡ cộng đồng địa phương của mình nhưng không thể giúp được vì thiếu nhân lực, thiếu tài chính và các phương tiện khác. Trong cả hai trường hợp trên thì đây có phải là ở đất cũng như ở trời không? Chúa Giê-xuhứa khi chúng ta trước hết tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Ngài, thì mọi điều chúng ta cần sẽ được ban cho chúng ta. Việc thiếu thốn tài chánh không thể ngăn Chúa Giê-xu làm điều Ngài cần làm, dù chỉ một lần. Không may thay, có những sự giảng dạy quá khích trong hội thánh về giàu có và thịnh vượng. Những sự giảng dạy không quân bình này khiến người ta tin rằng giàu có dư dật là xấu xa. Nhưng nếu chúng ta không có gì thì lấy chi mà dâng hiến đây? Khi chúng ta để sự đeo đuổi Nước Chúa chiếm hữu chúng ta, Ngài sẽ giao cho chúng ta những tài sản cần thiết để mở rộng ý muốn của Ngài trên đất. Đức Chúa Trời không phải là một Nhà Lãnh Đạo keo kiệt - Ngài không yêu cầu các môn đồ của Ngài thực hiện ý muốn của Ngài mà không cung cấp cho họ những công cụ cần thiết. Quan trọng hơn, Đức Chúa Trời là Cha tốt lành của chúng ta. Ngài muốn ban phước cho con cái của Ngài . Nhưng Ngài không muốn của cải chiếm hữu chúng ta. Chính việc tham tiền,chứ không phải tiền là căn nguyên của mọi tội ác. Có một thời kì ở nước Y-sơ-ra-ên thời xưa khi mà cả nước đều không có một người nghèo. Chúng ta đọc Trọn đời Sa-lômôn trị vì Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-ê-sê-ba, sống an cư lạc nghiệp, ai nấy đều sống an lành dưới bóng cây nho và cây vả của mình. (1 Các Vua 4:25). Đan là thành phố xa nhất về phía Bắc và Bê-ê-sê- ba là thành phố xa nhất về phía Nam của nước Y-sơ-ra ên, nên Kinh Thánh nói cho chúng ta biết trong cả nước không có một người nào nghèo - không một cá nhân hay nhóm người nào cần đến tiền trợ cấp của chính phủ! Điều gì diễn ra mà đã mang lại sự thịnh vượng như thế? Thật ra, đây không phải là trường hợp duy nhất xảy ra. Nếu chúng ta xem xét con dân Chúa trong thời Cựu Ước, có nhiều thế hệ đã thịnh đạt một cách lạ lùng - hùng mạnh cả về kinh tế, xã hội lẫn quân sự. Họ có dư dật tài sản, lương thực và của cải. Khi họ bị kẻ thù tấn công quân sự, họ không hề bị đánh bại mà trái lại luôn luôn chiến thắng. Các nước khác lấy làm kinh ngạc về chất lượng cuộc sống mà dân Y-sơ-ra-ên vui hưởng. Và hãy nhớ đây là ở thời Cựu Ước, là thời kì ít đặc quyền hơn thời Tân Ước! Chúa Giê-xu là Đấng Trung Gian của một giao ước tốt hơn, được lập trên các lời hứa tốt hơn (xem Hê-bơ-rơ 8:6). Nếu chúng ta xem cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy những chính khách, những nhân viên thuế vụ, những kẻ quyền quý, những cô gái điếm, những kẻ trộm cướp, những người giàu có , những kẻ nghèo hèn - nói tóm lại đủ loại hạng người, đều được thu hút đến với Ngài. Chúa Giê-xu đã thay đổi nhiều cộng đồng mà Ngài đặt chân đến. Ngài không hề thiếu những phương tiện cần thiết để đáp ứng bất cứ nhu cầu nào. Nếu nhóm đồ đệ của Ngài có vấn đề gì thì cũng không bị hề hấn gì lâu dài, và thường những tình huống bất lợi như thế biến thành những chiến thắng vang dội. Các thành viên của hội thánh đầu tiên được mô tả là những người làm đảo lộn thế giới (Công Vụ 17:6). Họ cũng không thiếu thốn, vì Công Vụ 4:33-34 nói ...tất cả đều được ân sủng dồi dào, trong các tín hữu không còn ai nghèo thiếu...Họ quá đặc biệt đến độ họ thường phải thuyết phục các quan chức chính quyền hay các nhà lãnh đạo cộng đồng rằng họ không phải là thần thánh và không nên thờ lạy họ. Các thần dân thuộc thế gian xem các tín hữu này là những siêu nhân trong thế hệ đó. Họ loại trừ bệnh tật và đau yếu khỏi những người ốm yếu. Họ chiếu sáng như đuốc giữa một thế hệ tối tăm. Một lần nữa, cho phép tôi hỏi, lối sống của chúng ta có khác biệt đáng kể so với xã hội của chúng ta sống không? Cuộc đời chúng ta có chói sáng như đuốc đến nỗi người ta xem chúng ta là thần dân của Đức Chúa Trời không? Chúng ta đã đưa ra những lời biện hộ hay đã thay đổi thần học của chúng ta khác xa với những lời dạy rõ ràng của Kinh Thánh để diễn giải rằng lí do là vì những lời hứa này chỉ dành cho hội thánh thời đầu tiên và các phép lạ và quyền năng đã qua đi rồi không? Các trước giả Tân Ước đưa ra câu trả lời, nhưng chúng ta lại né tránh không trả lời những câu hỏi này. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta thật sự lắng nghe những gì Kinh Thánh nói? Ở đây tôi không dám dạy đời mà chỉ yêu cầu chúng ta hãy xem xét câu hỏi này: Đây có phải là Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời? Chúng ta không thể làm ngơ trước những lời của Chúa Giê-xu, Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người! (Luca 17:21). Vương Quốc của Ngài đang ở trên đất này, ngay bên trong hội thánh Chúa. Có phải chúng ta đang sống trong thế hệ của mình như cách Chúa Giê-xu sống trong thế hệ của Ngài không? Chẳng phải chúng ta được dạy Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống sao? (1 Giăng 2:6). Chúng ta có kết quả như hội thánh đầu tiên đã kết quả khi chinh phục thế giới của họ cho Chúa không? Chúng ta có chứng kiến cả một vùng đất đều nghe Lời Chúa chỉ trong hai năm không? (Xem Công Vụ 19:10). Hãy nhớ, những tín hữu này không có Internet, không có Facebook, hay các phương tiện truyền thông khác, không có truyền hình hay truyền thanh gì cả. Thế mà mỗi người - không chỉ ở một thành phố hay một nước, mà cả một khu vực - đã nghe đến Tin lành. Có phải đây là những điều chúng ta đang kinh nghiệm không? Chúng ta hãy thành thật trong sự đánh giá của mình. Chúng ta đã né tránh một sự thật rõ ràng khi nói, Đức Chúa Trời không còn vận hành như thế nữa.Như thể chúng ta định ra ranh giới của Tin lành sao cho phù hợp với điều kiện của chúng ta. Dường như chúng ta đã quay lưng - thậm chí khinh khi - với bất cứ sự giảng dạy nào thúc đẩy quyền năng, quyền phép, sự thành công, sự thịnh vượng, sự hiệu quả và đời sống khỏe mạnh. Chúng ta cho rằng sứ điệp như thế là quá khích, không quân bình và có ý tư lợi. Và khi có thái độ như thế, chúng ta đang bênh vực mình để khỏi phải trả lời những câu hỏi và đưa ra những lời biện hộ vì hội thánh của chúng ta không ảnh hưởng Tin lành gì cho thế giới của chúng ta. Vì thế câu hỏi mà tôi đưa ra về lí do tại sao chức vụ hay hội thánh của chúng ta không kết quả là câu hỏi mà rất nhiều người, nếu không phải tất cả chúng ta, cần trăn trở. Nhưng tại sao hội thánh lại không trả lời những câu hỏi này? Tại sao chúng ta không tìm ra câu trả lời? Phải chăng đó là chúng ta lưỡng lự là vì hỏi câu này sẽ phơi bày những vấn đề mà chúng ta không sẵn sàng giải quyết? Nhưng nếu chúng ta không đặt ra câu hỏi và đưa ra câu trả lời, chúng ta sẽ còn lâu mới đạt được tới mức sống mà Chúa đã hứa và kêu gọi chúng ta. Sau khi ở trong chức vụ đến giờ hơn ba mươi lăm năm và gần tới tuổi sáu mươi, tôi sẵn sàng giải quyết câu hỏi này. Thật ra, tôi cảm nhận một sự thôi thúc của Chúa để đối diện vấn đề này. Tôi tin nếu chúng ta thành thật trả lời câu hỏi này từ Lời Chúa, thì đời sống đầy trọn mà Chúa kêu gọi chúng ta nhận sẽ được mở khóa. Nếu bạn giống tôi thích những câu trả lời thì chúng ta hãy cùng nhau đi theo Kinh Thánh trong hành trình này. Hành trình này rất gian nan, đôi lúc rất đau lòng, cũng giống như trải qua một ca phẫu thuật phức tạp do một bác sỹ giỏi giải phẫu. Bác sỹ luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình và thực hiện các bước cần thiết để cứu mạng sống bệnh nhân. Đức Thánh Linh lại quan tâm đến chúng ta, cả về cá nhân lẫn hội thánh, sâu sắc hơn là bác sỹ phẫu thuật nào. Hãy ghi nhớ điều này trong quá trình đọc sách này vì bạn sẽ thấy có những chương rất khó hiểu. Kết quả mà chúng ta nhận được đó là năng lực, là sức khỏe, là sự sống, là tình yêu và sức sống mới. Tôi tin những câu trả lời này có khả năng thay đổi hướng đi của cuộc đời chúng ta, cộng đồng chúng ta và thế hệ của chúng ta. Nếu bạn muốn đi với tôi, nào chúng ta hãy lên đường! THỰC HÀNH Chúa cảnh báo chúng ta trong Gia-cơ 1:22, Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Lời này cho biết rằng nếu chúng ta nghe Lời Chúa (từ Kinh Thánh, từ Thánh Linh, hay khi ai đó giảng dạy lẽ thật), mà không thực hành thì chúng ta đã tự lừa dối mình. Bằng cớ rằng chúng ta tin một điều gì đó không phải là khi chúng ta đồng ý với điều người khác dạy dỗ chúng ta mà đó là khi chúng ta thực hành. Đó là lí do tại sao các phần khuyến khích thực hành này ở cuối mỗi chương rất quan trọng. Mỗi phần đều là cơ sở hữu ích để bạn thực hành ngay những lẽ thật trọng tâm đã được giải bày trong mỗi chương mà bạn vừa mới đọc xong. Các phần khuyến khích thực hành này rất ngắn gọn và không mất thời gian lâu để hoàn thành. Nếu bạn để thời gian làm bài tập mỗi chương, bạn sẽ học được nhiều điều hơn từ cuốn sách này và kinh nghiệm sự biến đổi sâu sa hơn trong đời sống của bạn. Việc hỏi câu hỏi mà người ta hay né tránh giống như việc đi gặp nha sĩ để trám răng, nhưng chúng ta cần can đảm đối diện để nhận được những lợi ích lâu dài. Cuộc đời của bạn có khác so với thế gian như thế nào? Liệu người ta có nói bạn sống giống như Chúa Giê-xu không? Đừng né tránh câu hỏi này; hãy bám theo nó. Nếu bạn sống như Chúa Giê-xu thì đời sống bạn sẽ khác biệt thế nào? Bạn sẽ bỏ đi các thói quen nào? Bạn sẽ thay đổi cách tiếp xúc với những người mà bạn thường xuyên gặp như thế nào? Cách bạn sống với gia đình sẽ khác biệt ra làm sao? Hãy để thời gian viết ra những suy nghĩ của bạn cho các câu hỏi này. Hãy dùng Kinh Thánh làm kim chỉ nam. Việc này sẽ cho bạn một mục tiêu để nhắm đến. Khi bạn đã viết ra câu trả lời, hãy cầu nguyện về câu trả lời đó. Hãy xin Thánh Linh nhấn mạnh một vấn đề nào đó trong những câu trả lời của bạn mà Ngài hiện đang hành động trong đời sống bạn. Hãy xin Ngài làm cho lẽ thật đó trở nên sống động đối với bạn và ban cho bạn năng lực để thay đổi. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHẤT DIỆT SIÊU NHÂN Ở chương mở đầu, chúng ta cố gắng bàn về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tôi dùng chữ cố gắngvì dù ngôn ngữ chúng ta dùng có trau chuốt hay hoa mỹ đến đâu cũng không thể mô tả hết sự vĩ đại của Ngài. Không ai cao hơn Ngài - không ai có thể ví sánh với Đức Chúa Trời. Ngài không có đối thủ hay người ngang hàng, và Ngài sẽ cai trị từ vô thủy cho đến vô chung. Ngài là tuyệt vời! Là con cái của Ngài, thật hợp lí là cuộc đời chúng ta phải phản chiếu Ngài, và điều này đã được nói rõ trong Kinh Thánh. Lời Chúa tuyên bố, liên quan tới các con trai, con gái của Ngài, Vì Ngài như thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian. Sứ đồ Giăng không nói, Ngài như thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở đời sau.Không, Giăng nói Ngài như thế nào thì chúng ta như thể ấy ngay bây giờ ở thế giới này! Điều này thật lạ lùng. Chúng ta đọc lại: Qua những điều này Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu, bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian mà được sự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. (2 Phi-e-rơ 1:4). Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn và tôi đã được ban cho bản tánh thiên thượng của Ngài. Không phải bản tánh của con người nổi tiếng nhất trên đất. Không, thay vào đó là bản tánh của Đức Chúa Trời và Phi e-rơ bảo đảm là chúng ta không hiểu nhầm khi thêm chữ thiên thượng vào. Từ theios trong tiếng Hy-lạp dùng ở đây, được định nghĩa là những gì độc nhất thuộc về Đức Chúa Trời và phát sinh từ Ngài. Từ bản tánh là từ phusis trong tiếng Hy-lạp, được định nghĩa là điều cốt yếu, cái cốt lõi, tính chất và thuộc tính. Khi ghép hai chữ này lại thì nghĩa của nó là, Đây là những lời hứa mà nhờ đó anh chị em có thể dự phần vào những gì làm nên bản chất độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời. Chúng ta thật được sinh ra bởi Đức Chúa Trời! Tôi rất khó chịu khi các mục sư nhận xét, Giữa Cơ Đốc nhân và tội nhân không có gì khác biệt; chỉ khác là Cơ Đốc nhân thì đã được Chúa tha tội.Điều này là sai trật và gây ra hai điều khủng khiếp; trước tiên, nó hạ thấp những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Chúa Giê-xu và thứ hai, nó vô hiệu hóa lời hứa của Ngài, qua đó khiến cho con cái Chúa không thoát khỏi được sự hư hoại của thế gian gây ra do tham dục sa ngã. Ngay cả thiên nhiên cũng không có chuyện sai lầm tai hại như thế. Bạn có bao giờ nghe một con sư tử sinh một con sóc hay một con ngựa đua thuần chủng sinh ra một con giun đất chưa? Chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và là con cái của Ngài. Kinh Thánh cho biết Các con yêu dấu, giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. (1 Giăng 3:2). Xét theo ánh sáng của một người được Chúa yêu dấu, chúng ta phải bày tỏ phẩm tính không ích kỷ, tình yêu vô điều kiện, niềm vui mừng khôn tả, lòng bình an trỗi hơn mọi sự thông biết, một quyền năng siêu nhiên, sự an toàn, sự sống động, tính sáng tạo, sự khôn ngoan thiên thượng, sự hiểu biết sâu sắc, sự tri thức cao siêu, một cái nhìn sáng tỏ - danh sách này còn dài, không thể nào kể hết ra được! Kinh Thánh hứa về các thuộc tính như trên ở nhiều cấp độ, vì thế, một lần nữa tôi hỏi: Tại sao chúng ta không nhìn thấy các thuộc tính này ở cấp độ cá nhân tín hữu lẫn ở cấp độ hội thánh? Trước khi tôi bàn đến câu hỏi này và các câu hỏi tương tự khác, tôi muốn chuẩn bị bạn trong quá trình đọc cuốn sách này. Vài chương tới đây nghe có vẻ tiêu cực và khó hiểu, nhưng tôi hứa với bạn câu trả lời sẽ đến và bạn sẽ được thỏa mãn. Hãy nghĩ đến cảnh này: Nếu một bác sĩ chẩn đoán đúng khối u ác tính vào giai đoạn đầu và đưa ra giải pháp là thực hiện tiểu phẫu ngoại trú, lúc đầu diễn tiến này có vẻ bi quan. Bệnh nhân có thể tự nhủ, Nản quá. Mình bị ung thư rồi! Mình chẳng muốn nghe điều này hay chẳng cần trải qua các lộ trình điều trị để chữa hết bệnh. Nhưng để sống thì phải làm thôi.Bạn hãy xem một lựa chọn khác: Nếu bác sĩ này bỏ qua bệnh tình và chỉ tư vấn bệnh nhân sống lối sống lành mạnh hơn bằng cách ăn những thức ăn phù hợp, tập thể dục đều đặn, có thái độ tích cực, không sống căng thẳng, thì khối u ác tính sẽ cứ bùng phát cho tới khi không cắt bỏ được và dẫn tới cái chết. Chúa quá yêu thương chúng ta nên phải chẩn đoán những điều gì đang trói buộc chúng ta và giết chết chúng ta. Ngài biết những điều đang kìm hãm chúng ta không thể nào chỉ tư vấn bằng một lối sống tích cực hơn. Trái lại chúng ta cần phải phơi bày nó ra và loại bỏ nó. Ngài là một người Cha cam kết sâu sắc đến sự lành mạnh và sự an sinh của chúng ta. Nên khi bạn đọc các chương tới, hãy nhớ cần phải có sự chẩn đoán để tiến hành các thủ tục điều trị. Kết quả cuối cùng sẽ là một đời sống phong phú đã được phát thảo trong Kinh Thánh. Bàn Đến Câu Hỏi Nếu Vương Quốc của Ngài ở trong chúng ta, tại sao Vương Quốc đó không được thực hiện ở đất như ở trời? Tại sao một số tín hữu thời Cựu Ước, thuộc về một giao ước ít đặc quyền hơn,dựa trên những lời hứa kém hơn, lại sống chất lượng hơn nhiều điều mà chúng ta chứng kiến ngày nay? Kinh Thánh liên tục trả lời câu hỏi này! Một trong những câu trả lời có trong thư tín Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô: Mỗi người nên xét mình, khi ăn bánh và uống chén này. Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán để sửa phạt, chúng ta sẽ khỏi bị hình phạt chung với thế gian. (1 Cô-rinh-tô 11:28-32). Sự bất kính của người Cô-rinh-tô trong khi dự tiệc thánh đã được xác định, nhưng các hậu quả kéo theo thì không chỉ giới hạn qua các hành động nào đó như nhiều người đã khẳng định. Thật ra thì cách họ giữ tiệc thánh như bữa tiệc thịnh soạn rất khác với cách chúng ta giữ nghi thức trong thời hiện đại. Chúng ta sẽ thấy, khi nghiên cứu tiếp sau đó, vấn đề cốt lõi dẫn tới sự đoán xét là họ biết họ đã không vâng lời Chúa nhưng họ vẫn cứ làm. Có ba hậu quả được liệt kê do hành vi của họ - đau yếu, bệnh tật và chết thể xác. Ý nghĩa của hai hậu quả sau thì rõ ràng, nhưng hậu quả đầu tiên thì sao? Một số định nghĩa về sự đau yếulà do thiếu sức hay mất sức hay yếu đuối và bất lực. Từ này có thể nói đến lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Nói chung, tứ này nói về tình trạng bất lực không thể trở thành con người mà Chúa tạo nên chúng ta. Chúng ta quay lại với Siêu Nhân. Hợp chất duy nhất nguy hiểm đối với anh ta - triệt tiêu sức mạnh và vô hiệu hóa anh ta - chính là chất diệt siêu nhân (kryptonite). Siêu Nhân có những năng lực thuộc về thế giới khác. Anh ta có thể thực hiện những kỳ công siêu nhiên và sở hữu tri thức huyền bí, có nhận thức sắc sảo, có sức mạnh phi thường và có phẩm chất kiên định. Tuy nhiên, nếu bị nhiễm trúng chất kryptonite này thì Siêu Nhân sẽ bị bệnh và yếu đuối - thậm chí còn yếu hơn cả một người bình thường. Nếu bị nhiễm trong một thời gian dài thì anh ta có thể chết. Xét về thực chất, sứ đồ Phao-lô đang xác định chất diệt siêu nhân trong hội thánh. Nó làm suy yếu chúng ta, ngăn cản chúng ta bước đi trong năng quyền của bản tánh thiên thượng. Vua Đa-vít đã thừa nhận có thời điểm ông không ăn năn và xưng ra tội lỗi của mình. Ông than khóc Sức lực tôi tiêu hao như sương gặp nắng hạ. (Thi Thiên 32:4). Bản Kinh Thánh the Message diễn ý lời của ông Tất cả sức sống của tôi đã cạn khô. Thi Thiên 31:10 thì nói Sức lực tôi suy giảm đi vì tội lỗi tôi, và xương cốt tôi hao mòn. Gia-cơ diễn đạt ý đó theo cách này, Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi, tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết, anh chị em thân yêu của tôi ơi, đừng bị lừa dối. (Gia-cơ 1:15-16). Gia-cơ nói rõ với các tín hữu và cảnh báo chúng ta đừng bị lừa dối bởi sức mạnh của tội lỗi. Nếu không xử lý tội lỗi, thì tội lỗi sẽ gây ra cho tín hữu giống như chất diệt siêu nhân có thể gây ra cho Siêu Nhân, thậm chết dẫn đến cái chết. Tương tự, Phao lô, với tư cách là người cha thuộc linh đầy yêu thương, cảnh cáo hội thánh Cô-rinh-tô và cả chúng ta, về các ảnh hưởng thuộc linh của chất diệt siêu nhân này. Lời Cảnh Báo Mạnh Mẽ Điều đầu tiên cần nhấn mạnh liên quan tới những câu Kinh Thánh đầy thách thức này phải là một lời cảnh báo. Phao-lô không nói, Đây là nguyên nhân của bất kì đau yếu, bệnh tật và sự chết sớm nào giữa vòng anh chị em.Nói cách khác, ông không nói mọi sự khó khăn, bệnh tật và sự chết đều do tội lỗi. Chúng ta là những tín hữu thường tranh chiến với những hoàn cảnh khó khăn vì chúng ta đang sống trong một thế giới vì nhiều vấn đề phức tạp và có các thế lực trong thiên nhiên và thuộc về ma quỷ mà chúng ta phải chiến đấu. Ví dụ, có một trường hợp khi Chúa Giê-xu và các môn đồ bất ngờ gặp một người đàn ông bị mù từ lúc sinh ra. Các môn đồ hỏi: Thưa Thầy, vì tội của ai? Của anh này hay của cha mẹ mà anh phải sinh ra mù lòa? (Giăng 9:2). Lập luận của họ cho rằng lí do duy nhất khiến anh sinh ra mù là tội lỗi. Chúa Giê-xu lập tức trả lời, Chẳng phải vì anh ta hay ông bà cha mẹ anh phạm tội đâu.Chúa Giê-xu loại bỏ ngay lối suy nghĩ sai trật và kinh khủng này. Không phải bệnh tật, đau yếu hay chết sớm nào đều do tội lỗi. Cũng chính lối suy nghĩ này đã châm ngòi cho Ê-lipha, Binh-đát và Sô-pha chỉ trích Gióp. Những sự cáo buộc của họ cho rằng nguyên nhân sự chịu khổ của Gióp là tội lỗi của ông (xem Gióp 5:17; 8:4-6; 11:13-15; 22:111). Nhưng ngay trước khi các hoạn nạn của Gióp bắt đầu xảy ra, Chúa khoe ông là người khắp thế giới không ai bằng, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. (Gióp 1:8). Sự chịu khổ của Gióp không liên quan tới việc ông phạm tội hay không ngay thật. Chúa đã im lặng một thời gian, cuối cùng Ngài phán với Ê-li-pha, Ta giận con và hai bạn con, vì các con không nói sự thật về Ta như Gióp, tôi tớ Ta, đã nói. (Gióp 42:7). Khi cho rằng Chúa kỉ luật hay hình phạt ai đó vì tội lỗi mà Ngài quả đã không làm chuyện đó, thì đó là sự buộc tội nghiêm trọng đến thanh danh của Chúa. Nhiều năm trước khi tôi mới tin Chúa, trong nhiều hội thánh nếu con cái Chúa nào mà đối diện với hoạn nạn thì người ta lập tức cho rằng họ đã phạm tội. Lối suy nghĩ này vẫn còn trong một số hội thánh, nhưng may thay nó không còn phổ biến như trước đây nữa. Sự giảng dạy đúng Kinh Thánh và sự lãnh đạo giỏi đã loại bỏ nhiều sai trật trong hội thánh. Cách mà một số người do có lối suy nghĩ này nói ra rất là nguy hại. Họ hay lên án và thậm chí là thù ghét người khác. Buồn thay, chính sự giảng dạy này đã khiến một số tín đồ lìa bỏ đức tin. Xét về một phương diện khác, chúng ta cũng phải nhớ lời của Chúa Giê-xu nói với người đàn ông được chữa lành khỏi bệnh bại ba mươi tám năm, Nầy, anh đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e lại gặp điều càng tệ hơn chăng? (Giăng 5:14). Ở đây không phủ nhận sự thật, Chúa Giê-xu khẳng định tội lỗi dẫn đến những hậu quả và rắc rối. Chúa Giê-xu yêu thương anh ta đủ để phó mạng sống của Ngài vì anh. Xuất phát từ lòng yêu thương tha thiết của Ngài dành cho anh, Chúa đã đưa ra lời cảnh cáo này. Chúng ta thiếu đi tình yêu đích thật khi né tránh không nói đến những vấn đề như thế này. Trong lúc cố gắng tránh xa các hành vi mà có thể bị hiểu nhầm là ác ý, là kiện cáo hay định tội, chúng ta thường hay lảng tránh vấn đề bằng cách không nói gì cả. Thế nhưng chúng ta vẫn có tình trạng mà Phao-lô mô tả: nhiều người yếu đuối, bệnh tật và chết sớm. Đây có phải là tình yêu thương không? Đây có phải là sự quan tâm thật không? Chúng ta có câu trả lời mà người khác hỏi, nhưng chúng ta tránh né không nói đến vì chúng ta không muốn bị hiểu nhầm. Vậy, chúng ta hãy thành thật: tình yêu của chúng ta tập trung vào đâu? Chúng ta có yêu thương hội thánh như Chúa Giê-xu và Phao-lô đã yêu khi nói sự thật cho họ không? Hay chúng ta tập trung vào bản thân, danh tiếng, sợ mất lượng người theo dõi hay sợ hiểu nhầm? Hành Trình Của Tôi Trong những năm đầu chức vụ của tôi, tôi liên tục khích lệ và phản ứng tích cực đối với những ai mà tôi tiếp xúc. Tôi né tránh sự đối đầu như né tránh dịch bệnh. Đôi khi tôi nói dối để tránh né và thay vào đó tôi nói điều gì đó để khích lệ họ. Có dạo người ta từng nhận xét về John Bevere, Anh ta tốt bụng lắm. Anh ta là một trong những người rất được quí mến trong cả hội thánh.Những lời này lọt đến tai tôi và tôi rất khoái chí. Một ngày nọ trong sự cầu nguyện Chúa đã phán với tôi: Người ta nói con là một trong những người được yêu quí nhất trong hội thánh, phải không con? Tôi đáp: Dạ phải, họ có nói thế.Tôi nghĩ là Ngài đẹp lòng, nhưng cách mà Đức Thánh Linh hỏi không cho thấy điều đó. Câu tiếp theo của Thánh Linh khẳng định sự lo lắng của tôi, Ngài phán: Con trai, con không yêu thương con dân Chúa trong hội thánh. Tôi bị sốc và biện bạch lại: Gì chứ? Con có yêu thương, con cái Chúa, ai cũng nói thế mà. Ngài lại phán: Con có biết tại sao con chỉ nói những lời tích cực, gây dựng và khích lệ khi giảng dạy không? Tôi hỏi cách thăm dò: Tại sao ạ? Ngài đáp: Vì con sợ họ khước từ con! Tôi sốc vô cùng. Tôi cứng miệng và không nói gì được. Ngài nói tiếp: Nếu con thật sự yêu thương dân sự Ta, con sẽ nói sự thật cho họ, dù con biết khả năng là họ sẽ khước từ những gì con nói và thậm chí khước từ con. Đó là giây phút đổi đời. Tôi lập tức thay đổi, nhưng sau đó tôi lại trệch sang hướng khác. Giờ thì tôi nói sự thật nhưng lại thiếu sự tế nhị và dịu dàng, vì tôi vẫn còn thiếu thành phần quan trọng nhất là tình yêu thương thật. Tôi đi lại và giảng dạy trong các hội thánh nhỏ và thật đáng buồn, tôi đã «búa» bầy chiên. Khi nghĩ lại, tôi cảm thấy thương cho những người mà tôi đã la rầy mà không có sự khích lệ và cho các mục sư của họ, là người phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà tôi để lại. Năm 2001, tôi chia sẻ trong một hội nghị lớn được tổ chức trong một hội thánh lớn ở châu Âu. Vài tháng sau đó, tôi đã nghe từ nhiều nguồn khác nhau tại ba lục địa rằng mục sư của hội thánh đó đã nói với các lãnh đạo có ảnh hưởng rằng tôi là một người khắt khe giảng cách thẳng thừng. Ông ta đã nói đúng. Tin tức tai hại đó buộc tôi phải quỳ gối. Tôi cầu nguyện, đúng hơn là tôi kêu gào như chưa từng làm để Chúa đổ đầy lòng tôi bằng tình yêu của Ngài và lòng trắc ẩn dành cho dân sự của Ngài. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết và hiểu thế nào là thật sự yêu thương con cái Chúa mà tôi chia sẻ cho họ. Không Phải Ít Mà Là Nhiều Hãy ghi nhớ điều này: Phao-lô rất yêu thương hội thánh Cô-rinh-tô. Bằng cớ là khi ông viết: Tại sao như thế? Vì tôi không yêu thương anh chị em sao? Đức Chúa Trời biết cho tôi (2Cô-rinh-tô 11:11). Trong một chỗ khác cũng trong cùng thư tín này, ông viết: Vì tôi đã viết cho anh chị em trong nỗi đau đớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt đầm đìa. Không phải để làm anh chị em buồn phiền, trái lại để anh chị em biết rõ tình yêu thương sâu đậm tôi dành cho anh chị em. (2Cô-rinh-tô 2:4). Hội thánh này đã hiểu nhầm ông. Họ xem sự sửa trị và cảnh báo của ông là dấu hiệu thiếu tình yêu thương, dĩ nhiên chuyện này có thể có ở một số hội thánh nào đó hay trong một số trường hợp. Có nhiều mục sư giống như tôi trước đây: nghiêm nghị, khắt khe và giáo điều, thiếu tình yêu thật, thiếu đi sự quan tâm và lòng trắc ẩn. Có thể họ mạnh mẽ và tuyên giảng hùng hồn, nhưng điều này xuất phát từ động cơ muốn cho mình là đúng. Nhiều mục sư đã trở thành nạn nhân của việc lạm dụng quyền lực giống như vậy. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa cho rằng tất cả sự sửa trị hay cảnh báo cũng đều giống nhau. Những lời giảng dạy của Phao lô có lúc cũng rất thẳng thừng, sửa trị và quở trách, nhưng đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương tha thiết. Cũng về điểm này mà Phao-lô viết sau đó, Về phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí của cải và phí cả chính mình tôi nữa vì linh hồn anh chị em. Nếu tôi yêu mến anh chị em càng hơn, thì tôi được anh chị em yêu mến càng kém chăng? (2Cô-rinh-tô 12:15). Sự thất vọng thấy rõ. Tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc của ông đối với sự sống còn của họ đã bị hiểu nhầm, và bây giờ ông bị xem là một người lãnh đạo khắt khe tức là người muốn giữ họ dưới nhiều luật lệ. Vì thế, làm ơn hãy nhận ra rằng lời của Phao-lô đều xuất phát từ tấm lòng nhiệt thành dành cho họ, dù ông nói thẳng thừng với những con người thân yêu đó rằng nguyên nhân họ yếu đuối, gặp những vấn đề sức khỏe và chết sớm. Nếu ông nói một số người bị thì sẽ dễ nghe hơn, đàng này ông nói cụ thể là nhiều ngườibị. Làm sao chúng ta có thể né tránh đối diện với lẽ thật mà Phao lô đang chuyển tải? Nếu những lời đó áp dụng cho họ thì có áp dụng cho chúng ta không? Nếu đây là một trường hợp cá biệt thì liệu Chúa có cho chép việc này trong Kinh Thánh không? Việc này có nên áp dụng cho chúng ta ngày nay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Ý cuối cùng: Phao-lô không chỉ nói đến hành động dự tiệc thánh trong bối cảnh hội thánh. Còn có nhiều bài học trong phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng nhiều người trong số chúng ta, trong đó có cả tôi, suốt nhiều năm đã bỏ qua toàn bộ sứ điệp này. Ở chương tới chúng ta sẽ đào sâu hơn ý nghĩa của những lời giảng dạy của Phao lô. THỰC HÀNH Hãy trở lại đọc phần đầu của chương này để nhắc nhở bản thân về những tiềm năng của bạn. Hãy nhớ, bạn được kêu gọi bởi lời tuyên bố này, Vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian này. (1Giăng 4:17). Bạn được Chúa kêu gọi để sống như Chúa Giê xu trong đời sống bạn ngay bây giờ, không phải ở đời sau. Làm sao ý niệm đó định hình lại lối suy nghĩ của bạn về đời sống mỗi ngày? Có lẽ bạn đã không nghĩ mình yếu đuối trước khi bạn hiểu được tiềm năng của bạn trong Chúa Giê-xu, nhưng giờ thì bạn biết rồi, vậy bạn xem mình yếu đuối hay mạnh mẽ? Nếu thấy mình yếu đuối, bạn đã đánh giá cách khôn ngoan. Vì Chúa nói quyền năng của Ngài làm trọn công việc của nó trong sự yếu đuối của chúng ta (xem 2 Cô-rinh-tô 12:9). Chúa chỉ khiến những yếu đuối chúng ta thành sức mạnh chỉ khi chúng ta hạ mình trước mặt Ngài (xem 1 Phi-e-rơ 5:5). Hãy cầu xin Chúa phán với bạn về bất cứ lí do nào khiến bạn sống yếu đuối thuộc linh. Hãy viết nó ra và xin Chúa chỉ cho bạn cánh cửa để thoát ra khỏi những yếu đuối đó. Hãy để thời gian viết ra những chỉ dẫn của Chúa về việc Ngài khiến sự yếu đuối của bạn thành sức mạnh. CHƯƠNG 3: MỘT Chúng ta hãy xem lại lời của Phao-lô gửi cho hội thánh mà ông yêu thương: Mỗi người nên xét chính mình, khi ăn bánh và uống chén này. Vì người nào ăn và uống mà không phân biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. Vì thế trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán. (1 Cô-rinh-tô 11:28-31) Trong chương này chúng ta sẽ tập trung vào lời của Phao-lô, Không phân biệt thân Chúa.Có hai điều có cần quan tâm ngay mà tôi muốn chỉ ra: Trước tiên, ông không nói đến cá nhân nào mà trái lại ông nói với mọi tín hữu trong hội thánh này, tức là cộng đồng tín hữu trong thành phố Cô-rinh-tô. Trong vài thập kỷ qua, hội thánh đã nhấn mạnh nhiều tới mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa Giê-xu. Tất nhiên, đây là một khía cạnh rất quan trọng và thực hữu của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, thực tại về một hội chúng với tư cách là thân thể của Chúa thì lại không được nhấn mạnh như thế. Nói đơn giản, tất cả chúng ta đều là một trong Chúa Giê-xu. Điều quan trọng là cần phải xem xét cả hai lẽ thật này để không chọn khía cạnh này mà bỏ qua khía cạnh kia. Thứ hai, bản dịch Kinh Thánh (NKJV) đã dịch những lời của Phao lô hơi khác một tí. Bản này dịch rằng lí do nhiều người yếu đuối, bệnh hoạn và chết sớm là do không phân biệt thân Chúa. (Câu 29). Xem xét kỹ các bản dịch Kinh Thánh khác nhau giúp cho chúng ta có một bức tranh rõ hơn về những gì Phao lô đang muốn chuyển tải. Để hiểu rõ hơn, chúng ta phải trở lại đọc chương 10 của 1 Cô-rinh tô, trong chương này Phao-lô nói về sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập và khoảng thời gian họ ở trong sa mạc. Khi bàn về việc này, ông nói rõ mục đích là để họ chú ý đến câu chuyện này: Những điều này đã xảy ra cho họ như là một bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta, là những người đang sống vào thời đại cuối cùng này. (1 Cô-rinh-tô 10:11). Phao-lô không chỉ dạy về bài học lịch sử, nhưng trình bày một lời cảnh báo hiện tại để chúng ta tránh khỏi sự phán xét. Khi nói về kinh nghiệm sa mạc của dân Y-sơ-ra-ên, vị sứ đồ bắt đầu bằng cách minh họa mối quan hệ giao ước của họ với Đức Chúa Trời. Ông nói hết thảy đều được dẫn dắt bởi Thánh Linh (đám mây), hết thảy đều được giải cứu khỏi Ai-cập (hình bóng về thế gian), hết thảy đều chịu báp-tem (chúng ta được báp-tem vào trong một thân thể), hết thảy đều ăn cùng thức ăn thuộc linh, hết thảy đều uống cùng một thức uống thuộc linh (Lời Chúa) sự nhấn mạnh rõ ràng là chữ hết thảy. Sau đó ông tóm lược rằng hòn đá đi cùng với họ chính là Chúa Cứu Thế. Ý của ông là rõ ràng: Họ là một thân thể và tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng giữ giao ước. Chắc chắn điều này tương ứng tới việc chúng ta là ai như là một thân thể của Chúa. Rồi ông đưa ra một nhận xét đau lòng, Nhưng đa số tổ phụ không đẹp lòng Đức Chúa Trời cho nên đã bỏ xác trong sa mạc. (10:5). Chúa yêu chúng ta rất nhiều, điều này vượt qua mọi trí hiểu của chúng ta. Sự thật thì chúng ta không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để khiến Ngài yêu chúng ta nhiều hơn hoặc ít hơn. Tuy nhiên, khi đã nói điều này, điều quan trọng cần phải chỉ ra là chúng ta chịu trách nhiệm về việc Chúa hài lòng với chúng ta như thế nào. Đây là lý do Phao-lô nói trong 2Cô-rinh-tô 5:9 rằng, Mục đích của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa.Điều này phải là mục tiêu tối thượng cho bạn và cho tôi cũng như cho cho mọi tín hữu. Tại sao dân sự Chúa trong Cựu Ước chết mà không hưởng được các lời hứa của Chúa dành cho họ? Phao-lô nói đến năm tội lỗi dẫn tới sự sa ngã của họ: tham lam (thèm muốn những thứ không thuộc về Chúa hay nằm ngoài sự cung ứng của Ngài), thờ cúng thần tượng, sống phóng đãng, thử Chúa và hay than phiền. Phao-lô viết trong vài câu sau đó: Tôi nói với anh chị em như nói với những người khôn ngoan. Hãy suy xét những điều tôi nói. Chén tiệc thánh mà chúng ta cảm tạ không phải là chén thông công với huyết Chúa Cứu Thế sao? Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể Chúa Cứu Thế sao? Vì chỉ có một ổ bánh, chúng ta dù nhiều người vẫn là một thân thể vì tất cả chúng ta cùng dự phần trong một ổ bánh. Hãy xem người Do-thái theo huyết thống. Không phải những kẻ ăn đồ dâng tế thông công với bàn thờ sao? (1 Cô-rinh-tô 10:15-18) Ở đây một lần nữa Phao-lô nói về bửa tiệc thông công hay tiệc thánh và đưa ra cho chúng ta bức tranh bao quát hơn về vấn đề mà ông đã đề cập trong chương 11 của 1 Cô-rinh-tô: không phân biệt thân Chúa. Ông thừa nhận rằng dẫu chúng ta có nhiều chi thể nhiều cá nhân riêng biệt và mỗi người chúng ta đều có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, ở một cấp độ khác thì trong cái nhìn của Chúa, chúng ta là một. Đây là điểm trọng tâm của những lời dạy mà Phao-lô nói đến. Chúng ta là một thân của Chúa; chúng ta hiệp một như dân Y-sơ-ra-ên trước đây. Vậy bây giờ chúng ta cần hỏi, Sự phán xét phải chịu ốm yếu, bệnh tật và chết sớm là dành cho cá nhân nào phạm tội hay cho cả hội thánh tại Cô-rinh-tô phải gánh lấy các hậu quả này do lối sống của một số tín hữu gây ra? Xin đừng hiểu lầm tôi tôi rất muốn nhấn mạnh điểm này: Có những hậu quả cá nhân dành cho tội lỗi cố ý phạm, nhưng ở đây chúng ta cần tập trung vào lẽ thật mà sứ đồ đang bày tỏ. Ông đang nói với các tín hữu thuộc về thân thể Chúa, tức là cả hội thánh và là một tập thể. Trong trường hợp này, đây chính là thân thể của Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô. Hành Động Tham Lam Của Một Người Chúng ta hãy trở lại trường hợp Kinh Thánh nói dân Y-sơ-ra-ên là cái gương cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy xét đến thế hệ sau mà do Giô-suê lãnh đạo. Các tín hữu này đã can đảm đi qua sông Giô-đanh và tiến vào xứ hứa. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là hủy phá thành Giê-ricô to lớn. Rõ ràng đây là một nhiệm vụ rất dễ bỏ cuộc, nhưng chắc chắn Chúa sẽ lại bày tỏ sức mạnh vô song của Ngài. Có những chỉ dẫn cụ thể mà Chúa ban cho ông Giô-suê, một trong số đó là: Thành và tất cả những gì trong ấy đều phó dâng để diệt đi cho Chúa... nhưng hãy tránh xa các vật phó dâng để diệt đi... tất cả bạc, vàng và vật dụng bằng đồng và sắt đều biệt riêng ra thánh cho Chúa và phải nhập vào kho của Ngài. (Giô-suê 6:17-19). Tất cả chiến lợi phẩm từ thành Giê-ri-cô phải được nhập vào kho của Chúa. Nó hoàn toàn thuộc về Ngài và không ai được quyền tư lợi riêng. Cuộc tấn công xảy ra và dân Y-sơ-ra-ên chiến thắng. Họ dùng gươm tiêu diệt mọi thứ trong thành cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, xúc vật, chiên, dê và lừa. Sau đó họ đốt thành và mọi thứ trong đó ngoại trừ vàng, bạc, đồng và sắt được giữ lại để nhập vào kho của Chúa. Thật lạ lùng là không một người Y-sơ-ra-ên nào bị giết chết hay bị thương. Chúng ta phải nhớ rằng đây là một trong các thành phố mà thế hệ trước đã do thám, và tin tình báo đến với Môi-se thế này. Tuy nhiên, cư dân xứ này mạnh mẽ, các thành họ rất lớn và có lũy bao bọc. (Dân Số 13:28). Chính con cháu của thế hệ trước đã tấn công cái thành kiên cố này, và họ tiêu diệt tất cả mà không có thương vong. Dân Y-sơ-ra-ên đã có được quyền năng siêu nhiên. Tuy nhiên, chúng ta đọc: Nhưng Y-sơ-ra-ên đã bất trung thất tín về các vật hiến dâng: A-can đã lấy vài tài vật hiến dâng nên cơn thịnh nộ của Chúa nổi phừng lên cùng dân Is-ra-ên. (Giô-suê 7:1). Để ý Kinh Thánh không nói: Một người có tên là A-can đã vi phạm những sự chỉ dẫn. Không, Kinh Thánh nói: Dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm (bất trung) những sự chỉ dẫn! Và thật lí thú là Kinh Thánh còn nói: Cơn thịnh nộ của Chúa nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên, chứ không nói: Chúa nổi cơn thịnh nộ với A-can. Dân Y-sơ-ra-ên hiệp lại như một người, và khi một thành viên phạm tội tham lam do vi phạm sự hướng dẫn của Chúa, thì trách nhiệm được quy cho toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên. Hậu quả bi thảm trở nên rõ ràng không lâu sau đó. Thành tiếp theo được nhắm đến là A-hi. Thành này nhỏ hơn rất nhiều, nên các lãnh đạo nhóm đã nói: Không cần đem toàn thể nhân dân lên đánh A-hi. Xin ông chỉ cho vài ba ngàn người lên chiếm thành ấy, đừng làm cho toàn dân phải nhọc công vì dân thành ấy rất ít. Vậy độ ba ngàn người tiến lên. (Giô-suê 7:3-4). Xấp xỉ sáu trăm ngàn chiến binh tham chiến tại thành Giê-ri-cô. Nếu so sánh sẽ thấy thành A-hi thật tầm thường. Tuy nhiên, chúng ta đọc: Nhưng họ bị người A-hi rượt đuổi và giết mất độ ba mươi sáu người. Người A-hi đuổi quân Is-ra-ên từ cổng thành đến tận Sê-ra-bim và đánh giết họ lúc chạy xuống dốc. (Giô-suê 7:4-5). Đây có phải là quốc gia vừa mới tiêu diệt một thành phố mấu chốt và hùng mạnh hơn nhiều đó là thành Giê-ri-cô, mà không có chút thương vong nào không? Thế nhưng bấy giờ các chiến binh của họ trở nên yếu mỏn, rút lui và bị bại trận hoàn toàn. Họ đã bị nhiễm chất diệt siêu nhân. Bi kịch hơn nữa là có ba mươi sáu người bị giết chết, trong khi đó tại Giê-ri-cô họ không yếu mỏn, không rút lui, và không ai bị thương hay bị giết chết. Chúng ta hãy suy gẫm điều này: A-can đã phạm tội, thế nhưng không có điều gì xảy ra với anh ta hoặc gia đình. Mặc khác, sau trận chiến A-hi, bảy mươi hai phụ huynh mất con trong trận chiến, ba mươi sáu người vợ mất chồng và nhiều người con mất cha. Nguyên do không phải là những gì mà con họ, chồng họ và cha của họ đã làm những người này không phạm tội. Mà việc này là do những người khác hay gia đình khác đã làm. Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên vô cùng hoảng sợ. Giô-suê và tất cả các trưởng lão quỳ sấp mặt trước Chúa. Bạn có hình dung được điều này không? Họ bối rối, lúng túng và kêu lớn tiếng, Ôi, lạy Chúa tôi là Chúa, tại sao Chúa đem dân tộc này qua song Giô-đanh để giao nạp chúng con vào tay dân A-mô-rít để tiêu diệt chúng con? (Giôsuê 7:7). Hãy nghe Chúa trả lời, Con hãy đứng dậy! Con sấp mặt xuống đất làm gì? Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội, bội nghịch giao ước Ta mà Ta đã truyền giữ. (Giô-suê 7:10-11). Chúa không nói: Giữa vòng các con có một người phạm tội! Không, Ngài lại tuyên bố: Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội! Không ai biết A-can đã phạm tội. Không ai can dự vào vụ tham lam của hắn. Thế nhưng toàn bộ tập thể hứng chịu chất diệt siêu nhân thuộc linh. Giô-suê đã tìm ra kẻ phạm tội và vạch trần A-can, và hắn trả lời: Thật, tôi đã phạm tội chống nghịch Chúa, Đức Chúa Trời của Is-ra ên, đây là điều tôi đã làm: khi thấy trong chiến lợi phẩm một chiếc áo dài Si-nê-a đẹp đẽ, 2.30 kg bạc và một nén vàng nặng 0.60 kg, tôi tham muốn các vật ấy và lấy đi, đem giấu dưới đất trong trại tôi, còn bạc thì ở dưới. (Giô-suê 7:20-21). Giô-suê và các trưởng lão xử nghiêm tội của A-can, khi đã xử rồi, chúng ta đọc, Chúa liền nguôi cơn giận phừng phừng. (Giô-suê 7:26). Một Gương Xấu Câu chuyện Cựu Ước này minh họa cho sứ điệp của Phao-lô gửi cho hội thánh tại Cô-rinh-tô. Ông viết, Đó là lí do nhiều người trong anh chị em đau yếu, bệnh tật và một số chết. Trong chương tiếp theo chúng ta sẽ khám phá thấy tội lỗi do một cá nhân phạm tội ảnh hưởng đến toàn bộ hội thánh, chứ không chỉ riêng cá nhân phạm tội. Cá nhân bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có quá nhiều tín hữu trong các hội thánh ngày nay yếu đuối, bị bệnh tật triền miên không? Những con cái Chúa yêu quý này dường như không thể được lành khỏi bệnh tật, và một số người thậm chí chết sớm. Tại sao lại có quá nhiều bà mẹ đơn thân trong các nhóm thông công của chúng ta sống nhờ trợ cấp lương thực, vất vả để sống cho qua ngày? Tại sao có quá nhiều tín hữu thất nghiệp sống nhờ đồng tiền ít ỏi và phụ thuộc vào chính phủ? Danh sách về những vất vả này dường như không thể kể hết vì những yếu đuối của các Cơ Đốc nhân gần như vô số kể. Vào thời của Sa-lô-môn, không có người nào sống nhờ phúc lợi xã hội hay thất nghiệp. Trong sách Công Vụ, không có sự thiếu thốn, dân sự dễ dàng được chữa lành khỏi đau đớn, bệnh tật và ốm yếu. Tại sao ngày nay chúng ta không thấy điều này? Phải chăng do tội của một số người mà ảnh hưởng cuộc đời của nhiều người khác? Có thể nào chúng ta nhận ra điều tương tự mà dân Y-sơ-ra-ên đã gánh chịu tại thành A-hi chăng? Một lần nữa, điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là có những hậu quả cá nhân dành cho tội cố ý phạm. A-can rốt cuộc chịu sự phán xét, nhưng toàn thể dân Y-sơ-raên cũng hứng chịu chất diệt siêu nhân thuộc linh từ tội của hắn. Tôi hy vọng khi chúng ta tiếp tục phần nghiên cứu này, thì nhận thức của bạn về mỗi bộ phận trong hội thánh Chúa cũng như mối quan hệ cá nhân của bạn với Chúa Giê-xu sẽ tương đồng nhau, và bạn nhận ra rằng các hành động của bạn như là một thành viên có thể đem đến phước hạnh hoặc gây ra các hậu quả cho các chi thể khác của thân thể Chúa. Trước khi kết thúc chương này, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng khi chúng ta bàn về các lẽ thật đem đến sự giải phóng, thì lúc đầu nghe có vẻ tiêu cực, và ý nghĩ về chuyện tại sao lại khơi chuyện này? rất dễ len lỏi vào đầu óc chúng ta. Nhưng đến cuối cùng khi lẽ thật được sáng tỏ, nó sẽ giải phóng chúng ta và đem lại sự tự do khỏi những ngăn trở mà trước đây chúng ta gặp phải. Chúa Giê-xu phán lời này: Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý, và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. (Giăng 8:32). THỰC HÀNH Có lẽ bạn đã từng xem bộ phim Gladiator (Võ sĩ giác đấu) và nhớ tướng Maximus từng hét lên, Bám sát vào nhau như một! Và bạn thấy những chiến thắng mà chiến thuật đó mang lại. Rõ ràng chiến lược quân sự hiệu quả nhất là phân chia và đánh chiếm. Chúa Giê-xu biết rõ điều này và dạy rằng: Nhà nào chia rẽ cũng không thể đứng vững (Ma-thi-ơ 12:25). Khi sự trung thành của hội thánh Chúa bị phân chia thì toàn bộ thân thể bị làm cho suy yếu. Điều này có nghĩa một trong những điều lớn lao bạn có thể làm để hội thánh ảnh hưởng đến toàn cầu là sống cuộc đời tận hiến hoàn toàn với sự nghiệp của Chúa Giê-xu. Điều này có nghĩa là trình dâng tất cả các hoạt động mỗi ngày của bạn cho Chúa như là một hành động thờ phượng Ngài. Chúa muốn toàn bộ đời sống của bạn, chứ không chỉ các buổi sáng Chúa Nhật của bạn mà thôi. Nếu bạn không sống toàn bộ đời sống của mình việc làm, gia đình, thân thể - như là một hành động thờ phượng Chúa, thì hôm nay hãy ăn năn. Hãy xin Chúa Giê-xu ban cho bạn một khải tượng về việc như thế nào là sống một lối sống thờ phượng Chúa trong chính đời sống của bạn. Viết ra những gì Ngài chỉ tỏ cho bạn hay phán với bạn, và xin Thánh Linh Chúa đổ đầy bạn cách tươi mới khi bạn dâng hết mình cho Ngài. CHƯƠNG 4: CHẤT DIỆT SIÊU NHÂN LÂY LAN Như thế để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể đồng chăm sóc cho nhau. (1 Cô-rinh-tô 12:25) Hãy suy nghĩ về cơ thể của bạn và cách mà tất cả các bộ phận được kết nối với nhau, dù là nó không cận kề với nhau. Ngón chân bé nhỏ của bạn được nối kết với cái mũi, gan kết nối với đầu gối, miệng kết nối với tủy sống, danh sách còn tiếp tục. Không có một bộ phận nào có thể tồn tại mà tách rời khỏi các bộ phận khác. Còn không, thì nó không phải là chi thể trong cơ thể của bạn. Nếu một bộ phận bị đau, tất cả các bộ phận khác đều chịu đau chung với nó phải không? Nếu ai đó bị cảm hay nhiễm vi-rút thì căn bệnh cuối cùng sẽ gây ức chế cho toàn bộ cơ thể như ăn mất ngon, sức khỏe sụt giảm, suy nghĩ mơ hồ và cơ thể đau nhức. Mặc khác, nếu một bộ phận được xem trọng, tất cả các bộ phận vui mừng. Nếu một người được mát-xa lưng hay đầu thì toàn bộ cơ thể cảm nhận sự căng thẳng vơi đi và cảm thấy sảng khoái. Toàn bộ cơ thể thích nghi với những diễn biến xảy ra. Chúng ta với tư cách hội thánh là một. Dân Y-sơ-raên, tấm gương của chúng ta, là một. Tội cố ý của A-can không chỉ ảnh hưởng hắn mà cả cộng đồng. Khi chiến đấu chống lại thành Giê-ri-cô, họ bất khả chiến bại, nhưng chỉ vài ngày sau đó, cũng là quân đội của cùng một quốc gia đó, họ lại yếu đuối, bị đánh bại hoàn toàn, rút lui khỏi kẻ thù và chịu thương vong khủng khiếp. Nói về hình bóng thì nước Y-sơ-ra-ên bấy giờ bị ảnh hưởng của chất diệt siêu nhân thuộc linh. Đây có phải là thứ mà hội thánh Cô-rinh-tô đã bị không? Xem xét kỹ hơn sẽ có câu trả lời. Như đã trình bày ngắn gọn ở trên, tiệc thánh trong hội thánh đầu tiên rất khác biệt so với thời hiện đại. Tiệc thánh của họ gồm một bữa ăn, còn tiệc thánh của chúng ta thiên về nghi lễ nhiều hơn. Vì thế xét theo bối cảnh, hành vi của họ mà Phao-lô nói đến khác so với bất cứ những gì chúng ta gặp ngày nay. Tuy nhiên, nguyên do gốc chính dẫn tới hành vi của họ mới là quan trọng. Hoàn cảnh cụ thể của họ là thế này. Có những cá nhân tại hội thánh Cô-rinh-tô không chờ tất cả các thành viên đến đông đủ. Người đến sớm thì tiệc tùng, ăn uống, chắc chắn là ăn thức ăn và rượu ngon nhất, còn những người tới sau thì chỉ được ăn đồ dư. Nhiều học giả Kinh Thánh và sử gia tin rằng người bị bỏ bê là người nghèo hay tầng lớp hạ lưu. Giờ chúng ta hãy đọc lời của Phao-lô: Vì khi dự tiệc, mỗi người cứ ăn trước phần ăn của mình cho nên người thì đói, kẻ thì no say. Vì người nào ăn hoặc uống mà không biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. (1 Cô rinh-tô 11:21, 29-30) Hãy xem những từ mà tôi đã nhấn mạnh trong câu Kinh Thánh trên, nhiều người và một số. Rõ ràng, Phaolô nói về tội lỗi của một số người (câu 21), thế nhưng hậu quả là nhiều người đau yếu, bệnh tật và chết sớm (câu 30). Chuyện này không khác gì vụ A-can; có vài người không chủ ý bất tuân những hướng dẫn của Chúa cũng phải chịu các hậu quả của sự phán xét do vì cố ý không vâng lời của một người. Sách chủ giải The Pillar New Testament Commentary có giải thích: Không nên cho rằng người bệnh hay sắp chết là do phạm tội, nhưng giống như phần lớn tai vạ, tức sự phán xét của Chúa trong Cựu Ước, tai vạ có thể đổ xuống trên cả cộng đồng, không trừ một ai. Câu Chuyện Tương Tự Hồi đầu thư tín của Phao-lô, ông nói đến một loại tội khác cũng ảnh hưởng cả cộng đồng. Ông bắt đầu nói, Thật ra có tin lan truyền rằng giữa anh chị em có điều dâm ô đến nỗi người ngoại đạo cũng không dâm loạn như thế. (1 Cô-rinh-tô 5:1). Đó là có một người đàn ông, xưng là môn đồ của Chúa là con cái Chúa, một anh em trong Chúa, một thành viên trong thân thể Chúa đang cố tình sống trong tội lỗi. Sự sửa trị của Phao-lô không chỉ nhắm tới người phạm tội. Cộng đồng hội thánh nhìn nhận anh ta là một người anh em và là thành viên của hội thánh, nhưng lãnh đạo hội thánh không giải quyết tội lỗi của anh ta mà ngoảnh mặt làm ngơ. Tại sao họ làm ngơ với hành vi của người này? Chắc chắn họ không muốn làm anh ta bị vấp phạm khi phơi bày tội lỗi của anh ta. Có lẽ, anh ta là một người có ảnh hưởng, một lãnh đạo cộng đồng, một vận động viên nổi tiếng hay một người dâng hiến nhiều. Cô-rinh-tô là một thành phố lớn, có tầm ảnh hưởng, và là trung tâm nghệ thuật. Có thể anh ta là một diễn viên được ngưỡng mộ, theo phiên bản Hollywood của họ hay là một nhạc sỹ nổi tiếng đứng đầu bảng xếp hạng, hay là một giọng ca chính trong đội thờ phượng. Bản văn không nói cho chúng ta biết, nhưng ta có thể giả định nếu anh ta rời đi thì chuyện này làm ngăn trở sự thăng tiến của họ. Có thể là có những lí do khác. Có thể họ nghĩ rằng nếu anh ta bỏ đi, thì anh ta sẽ không còn nghe Lời Chúa nữa. Có thể họ lí luận, Tốt hơn là anh ta nên ở trong hội thánh để nghe tin lành hơn là ra thế gian mà không nghe được Lời Chúa. Có thể do sứ mạng của hội thánh là muốn người ta trở lại buổi kế tiếp, và nếu quở trách anh ta thì mục tiêu đó bị hỏng. Một khả năng khác là thế này, họ lí luận, Anh ta là Cơ Đốc nhân còn non trẻ; hãy cho anh ta có thời gian.Tôi chắc chắn họ hy vọng rồi anh ta sẽ hiểu và tránh xa tội lỗi. Phao-lô cứng rắn bảo lãnh đạo hội thánh Cô-rinh-tô hãy cho người này ra khỏi hội thánh. Hãy để tôi liệt kê những lời tuyên bố của Phao-lô: Hãy dứt phép thông công anh ta (1 Cô-rinh-tô 5:2). Hãy tống cổ anh ta ra khỏi hội thánh(1 Cô-rinh-tô 5:5). Hãy tẩy sạch men cũ bằng cách loại kẻ gian ác này ra khỏi vòng anh chị em (1 Cô-rinh-tô 5:7). Hãy loại bỏ kẻ gian ác khỏi anh chị em (1 Cô-rinh-tô 5:13). Trong một chương rất ngắn nhưng Phao-lô đã quở tới bốn lần! Hãy suy nghĩ điều đó - chỉ trong mười ba câu thôi, nhưng vị sứ đồ ra lệnh cho các lãnh đạo này bốn lần phải loại trừ anh ta ra khỏi hội thánh, và tới độ là ông phải nói trắng trợn, Hãy tống khứ người này.Câu nói này cứng rắn! Hãy nhớ Phao-lô yêu thương hội thánh này và ông cũng yêu thương con người này. Có thể bạn hỏi, Thật không, ông yêu thương người đó hả? Không đời nào?Nhưng đúng vậy, chúng ta biết ông yêu thương người này, vì không thể viết bất cứ điều gì trong Kinh Thánh mà ngoài động cơ yêu thương. Vì Đức Chúa Trời hà hơi trên cả Kinh Thánh và Ngài là sự yêu thương (xem 2 Ti-mô-thê 3:16, 1 Giăng 4:8). Xin hãy nhớ, điều này không chỉ nói cho các lãnh đạo tại Cô-rinh-tô, mà đến toàn bộ hội thánh. Phao-lô một mực bảo phải đọc các thư tín của ông cho tất cả các hội thánh. Tại sao Phao-lô lại cương quyết và thẳng thừng về điều này? Câu trả lời được tìm thấy trong câu này, Điều anh chị em khoe khoang, không có gì tốt cả. Anh chị em không biết rằng một chút men làm cả đống bột dậy lên sao? (1 Cô-rinh-tô 5:6). Một lần nữa, chúng ta thấy toàn bộ cộng đồng bị ảnh hưởng, chứ không chỉ cá nhân người này. Hãy đọc những câu tiếp theo: Hãy tẩy sạch men cũ đi, để anh chị em trở nên bột mới, như bánh không men. Vì Chúa Cứu Thế chính là con chiên sinh tế của chúng ta trong lễ Vượt Qua đã bị hy sinh. Vậy, hãy cử hành lễ Vượt Qua, không phải với men cũ là men vu cáo, gian ác nhưng với bánh không men tức là lòng chân thành và lẽ thật. (1 Cô-rinh-tô 5:7-8). Phao-lô trở lại nói về chủ đề trọng tâm của tiệc thánh. Tiệc Lễ Vượt Qua của Y-sơ-ra-ên xoay quanh con chiên chịu hy sinh. Cũng vậy, Chúa Giê-xu là Chiên Con chịu hy sinh không tì vết. Lễ Vượt Qua đầu tiên đánh dấu việc dân Y-sơ-ra-ên được giải thoát khỏi sự nô lệ ở Ai-cập thế nào, thì sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế, chủ đề trọng tâm của Tiệc Thánh, đánh dấu sự giải phóng của chúng ta ra khỏi tội lỗi thể ấy. Ngoài ra cũng có những kỳ lễ khác: Lễ Hoa Quả Đầu Mùa, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm. Tuy nhiên, các kỳ lễ này là hình bóng về những khía cạnh sâu nhiệm hơn của cuộc đời theo Chúa. Nói đơn giản, Lễ Vượt Qua là kỳ lễ về sự cứu rỗi. Vì thế, khi viết điều này Phao-lô nói về việc chúng ta bước vào Vương Quốc Chúa. Ông chỉ ra rằng không thể dùng bánh cũ - sự gian ác, tội lỗi để ăn mừng Lễ Vượt Qua. Vì thế lối suy nghĩ cho rằng: Ồ, anh ta là Cơ Đốc nhân non trẻ là lối lí luận sai lầm - đối với người ta và cũng đối với chúng ta. Người ta hay dùng cách phân tích này để bỏ qua một tín đồ nào đó đã rơi vào tội lỗi.Việc này rất lừa dối và dẫn đến sai lầm bởi vì không cho phép bất kỳ lối sống trong tội lỗi nào còn trong hội thánh được. (Tôi sẽ nói về sự khác biệt giữa việc sống trong tội lỗi và việc rơi vào tội lỗi ở chương sau). Thứ hai, để ý Phao-lô nói hành vi phạm tội của người này giống như men (bánh có men). Men là chất lây cả đống bột và làm cho bột nở. Liên quan tới Tiệc Lễ Vượt Qua, dân Y-sơ-ra-ên được cảnh báo mạnh mẽ, Trong bảy ngày, các con phải ăn bánh không men. Vào ngày thứ nhất, các con phải đem hết men ra khỏi nhà, vì ai ăn bất cứ món gì có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy sẽ bị khai trừ ra khỏi Y-sơ-ra-ên. (Xuất Hành 12:15). Chữ khai trừ cũng chính xác và không khác biệt so với sự dạy dỗ của Phao-lô. Chúa làm điều này để chỉ cho cả dân Y-sơ-ra-ên và chúng ta thấy rằng khi chúng ta bước vào giao ước với Ngài, thì không thể có tín đồ nào sống trong tội lỗimà còn ở trong hội thánh. Tất cả mọi người đều phải ăn năn vì đã cố tình không vâng theo Lời Chúa nhiều lần, còn không họ sẽ đem men tội lỗi và các hậu quả của nó vào hội thánh. The Pillar New Testament Commentary nói: Phao-lô nhấn mạnh (bằng trật tự từ ngữ mang yếu tố nhấn mạnh trong tiếng Hy-lạp) rằng chỉ qua một phần rất nhỏcủa hội thánh, đúng ra là một người, thì việc không thể tránh khỏi đó là sự gian ác sẽ từ từ lây lan toàn bộ cộng đồng nếu không được ngăn chặn. Gương xấu phạm tội cố ý trong hội thánh có thể gây ra các tác động nghiêm trọng. Giống như men trong bánh mì, tội lỗi không được ngăn chặn trong hội thánh sẽ lây lan đến toàn thể hội thánh và làm xáo trộn hội thánh đến độ không thể cứu vãn được. Tôi không đồng ý với một điểm mà lời chú giải này nói. Khi nghiên cứu về men, tôi thấy nó không lây lan chậm mà rất nhanh. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi trong lời chú giải này, chắc chắn men sẽ lay lan đến toàn thể cộng đồng. Vậy, phải chẳng điều này có nghĩa rằng chúng ta không cho bất cứ người nào sống trong tội lỗi tới buổi nhóm của chúng ta chăng? Hoàn toàn không phải vậy! Trong các hội thánh của chúng ta, phải có nhiều người không tin dự, nhưng không phải là tín hữu của hội thánh, cũng không nên khiến cho họ suy nghĩ rằng họ cũng là tín hữu của hội thánh nếu họ chưa ăn năn đời sống tội lỗi của họ và dâng toàn bộ đời sống của họ cho Chúa. Phao-lô nói rõ điểm này: Trong thư tôi viết cho anh chị em có dặn anh chị em không nên giao thiệp với những kẻ gian dâm. Ý tôi nói không phải những kẻ gian dâm của thế gian này, hay là những kẻ tham lam, kẻ lường gạt hay thờ thần tượng, nếu thế anh chị em tất phải lìa bỏ thế gian này. (1 Cô-rinh-tô 5:9-10) Chúng ta là những môn đồ Chúa được truyền phải đi khắp thế gian, làm chứng cho người thế gian và mời họ dự nhóm trong các hội chúng của chúng ta để nghe Lời Chúa - nhưng không nên bóp méo hay thỏa hiệp về tình trạng thuộc linh của các tín hữu. Chúng ta phải liên tục làm chứng, thông công, kết bạn, yêu thương và phục vụ những người chưa tin như Chúa Giê-xu đã làm. Tuy nhiên, liên quan tới người xưng mình là một tín hữu thì Phao-lô nói một điều hoàn toàn khác biệt: Nay tôi viết cho anh chị em bảo đừng giao thiệp với bất cứ ai tự xưng mình là anh chị em mà gian dâm, tham lam, thờ thần tượng, chửi rủa, say sưa, lường gạt, cũng đừng ăn uống với người như thế. (1 Cô-rinh-tô 5:11). Rõ ràng, Phao-lô không nói về một tín hữu rơi vào tội lỗi nhưng nói về người tự coi mình là một tín hữu nhưng lại sống trong tội lỗi. Tại sao vị sứ đồ của hội thánh lại nói rất mạnh về vấn đề này? Đơn giản, đó là vì tình yêu thương thật của ông đối với hội thánh. Ông không muốn nhìn thấy hầu hết hội thánh chịu hậu quả của việc được cho là bảo vệ người tín hữu,kẻ cứ đắm mình trong tội lỗi. Hãy nghĩ về vấn đề theo cách này: Nếu ai đó mắc một căn bệnh cực kỳ dễ lây nhiễm - có thể lây qua không khí tới bất cứ ai đến gần, thì cộng đồng đó làm gì? Họ sẽ cách li người bệnh. Việc này bảo vệ cộng đồng khỏi lây nhiễm bệnh. Nếu không, nó sẽ lây như lửa và toàn thể cộng đồng sẽ gánh chịu căn bệnh và các hậu quả của nó. Hậu quả lan rộng là gì? Không ai làm việc, mất đi năng suất, dịch vụ dành cho cộng đồng bị gián đoạn, gây hậu quả về kinh tế - đó là chỉ mới nói một ít thôi. Sau đó Phao-lô nói về kẻ sống trong tội lỗi: Giao phó kẻ đó cho quỷ Sa-tan hủy hoại phần xác để phần hồn được cứu rỗi trong ngày của Chúa. (1 Cô-rinh-tô 5:5) Người anh em này rất có nguy cơ là bị hư mất đời đời nếu không thay đổi. Đây là lý do tôi dùng từ nghĩ là bảo vệ anh taở trên. Sự thật của vấn đề là người cố ý phạm tội sẽ càng bị nguy hiểm hơn nếu họ được ở lại trong hội thánh, vì họ sẽ nghĩ rằng họ hanh thông với Chúa, nhưng tới ngày phán xét họ phát hiện tình trạng hư mất của mình nhưng khi đó đã quá muộn. Những khốn khó mà người này sẽ đối diện khi không có sự bảo vệ của Chúa chắc chắn sẽ khiến anh ta tỉnh ngộ và trở lại với Chúa Giê-xu với cả tấm lòng, tâm hồn của mình. Đây chính là điều đã xảy ra với người này (được mô tả trong thư tín thứ hai của Phao-lô cho người Cô-rinh-tô). Những sự khốn khó khiến chúng ta tỉnh thức, như trường hợp của người con trai hoang đàng. Anh ta trở về nhà khi nhìn thấy hậu quả của lối sống tội lỗi của mình. Nếu cha chấp thuận anh ta và cứ liên tục gửi tiền thì người con trai này đã không nhận ra tình trạng nổi loạn của mình. Như Ở Trời... Chúng ta hãy trở lại với vấn đề mấu chốt. Trong hai chương trước chúng ta đã thấy rõ rằng chúng ta là một thân thể của Chúa, và với tư cách một thân thể, tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ những đóng góp của cá nhân hoặc gánh chịu do những tội lỗi cố ý của một thành viên. Ở đây có một lẽ thật mà không thể bỏ qua. Buồn thay là những ảnh hưởng của việc né tránh giảng về vấn đề này đã lần lữa quá lâu trong hội thánh Chúa. Những hậu quả này sẽ không chấm dứt nếu chúng ta cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những vấn đề này. Chúng ta hãy can đảm đối diện thẳng vấn đề. Cả thiên đàng đang cổ vũ chúng ta! Chúng ta được kêu gọi để trở thành hội thánh khải hoàn, hội thánh bất khả chiến bại của Chúa, giống như chính Chúa Giê-xu. Đau yếu, bệnh tật, nghèo đói, thiếu thốn tài chánh và các công việc của kẻ thù phải quỳ gối trước hội thánh của Chúa. Chúng ta được kêu gọi để cai trị trong uy quyền và đầy dẫy năng quyền siêu nhiên để bắt phục kẻ thù dưới chân chúng ta. Và chúng ta sẽ làm việc này nếu chúng ta không sợ đối đầu với những vấn đề khó khăn đã làm suy yếu chúng ta. Chúng ta phải dám tin rằng việc này có thể được thực hiện ở đất cũng như ở trời. THỰC HÀNH Vấn đề này vô cùng quan trọng, nhưng không may là hiếm khi thấy hội thánh hiện đại nhấn mạnh một cách đúng đắn các lẽ thật này. Hãy suy ngẫm điều này: Trước tiên, Chúa kêu gọi bạn sống tự do khỏi tội lỗi, phó dâng toàn bộ cho Ngài. Thứ hai, khi các tín hữu không thể làm việc này, nó không chỉ ảnh hưởng tới đời sống họ mà luôn cả hội thánh Chúa nữa. Hãy dành thời gian suy gẫm tất cả những điều này. Đừng để những lẽ thật này chỉ là những ý tưởng hay và cứ sống lối sống cũ. Hãy ngồi xuống suy gẫm nó. Hãy cầu nguyện về những lẽ thật này và hỏi Chúa về các lẽ thật đó áp dụng cho chính bạn. Hãy để nó thật sự lắng đọng trong bạn và trở thành một phần quan trọng đối với bạn giống như đối với Phao-lô. CHƯƠNG 5: HÃY LÀM TÁC NHÂN THAY ĐỔI Tôi là một trong số nhiều người trong thế hệ của tôi đã được dạy dỗ về đời sống cá nhân với Chúa Giê-xu nhiều hơn so với việc được dạy về mối quan hệ của hội thánh với Chúa. Chỉ mới gần đây thực tại của lẽ thật này về hội thánh mới trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Tôi không muốn bạn hiểu lầm - tất nhiên trước đây tôi có biết một phần về lẽ thật này, nhưng không biết như bây giờ. Khi Thánh Linh làm sống lại nhận thức của tôi về thực tại này, tôi thường nghĩ về các đơn vị đánh trên biển, trên không và trên mặt đất, được biết với cái tên phổ biến là Thủy quân lục chiến SEAL. Tôi có một người bạn là thành viên đơn vị quân nhân tinh nhuệ này. Anh ta phục vụ trong Thủy quân lục chiến trong mười lăm năm và hiện tại đang là chuyên gia huấn luyện. Sau khi suy gẫm những lẽ thật này về thân thể Chúa một hồi lâu, tôi quyết định liên lạc với anh ta. Tôi biết Thủy quân lục chiến là một đội anh em chí cốt, vì thế tôi thăm dò kỹ hơn. Tôi gọi điện cho anh ta và câu hỏi đầu tiên của tôi là: Các thành viên Thủy quân lục chiến đánh giá và tương tác với nhau thế nào? Làm thế nào mà họ có thể tạo ra một cộng đồng gắn kết như thế? Và trong sự huấn luyện người ta đòi hỏi gì ở họ? Lời giải thích đầu tiên của anh là, Người cuối cùng mà một thành viên Thủy quân lục chiến nghĩ tới là bản thân họ.Tôi thích lời giải thích rõ ràng và súc tích ngay từ đầu của anh. Tôi biết đó là cuộc gọi hé lộ nhiều điều, nên tôi giữ yên lặng và để anh nói tiếp. Chúng tôi xem trọng người anh em kề vai sát cánh hơn chính bản thân mình. Chúng tôi không bao giờ phải yểm trợ phía sau, vì chúng tôi biết người anh em Thủy quân lục chiến sẽ làm việc đó. Tới đó anh bắt đầu giảng cho tôi: Nếu anh xem chương sáu sách Ê phê-sô, anh sẽ thấy khí giới của Đức Chúa Trời đều là tiến công, không có khí giới thủ phía sau. Lý do là Chúa định cho mỗi người chúng ta làm điều mà Thủy quân lục chiến làm, yểm trợ nhau từ phía sausuy nghĩ như một đơn vị, một thân thể. Nếu không tác chiến như thế, tôi chỉ có duy nhất một người yểm trợ sau lưng, đó là tôi. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta tác chiến như một đội, thì mọi người trong trung đội đều yểm trợ sau lưng tôi. Anh nói tiếp: Là một lính Thủy quân lục chiến, mọi thứ mà tôi làm là vì cớ người anh em sát cánh bên tôi. Chúng tôi tin điều này với tất cả đáy lòng. Chúng tôi được huấn luyện không được nghĩ về bản thân như những cá nhân mà là một đơn vị tập thể. Dù chúng tôi được huấn luyện trở thành các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau -như chất nổ, truyền thông, bắn tỉa, cứu thương, hỗ trợ không kích, tiếp tế vũ khí hay chọc thủng phòng tuyến... chúng tôi hoạt động như một đơn vị. Chúng tôi không bao giờ thực hiện nhiệm vụ với suy nghĩ rằng một số người trong chúng ta sẽ không trở về, hay chỉ bốn mươi phần trăm trong số chúng ta sống sót trở về. Không, đây là tâm thế của chúng tôi, một trăm phần trăm trong số chúng ta tham chiến và một trăm phần trăm sẽ trở về. Tôi vô cùng ngạc nhiên về điều anh ta hé lộ. Cuối cùng tôi hỏi: Làm thế nào để huấn luyện lính mới có tâm thế đó? Anh ta đáp: Không thể huấn luyện! Huấn luyện các kỹ thuật dưới nước được xem là bài huấn luyện gian khổ và khó khăn nhất trong quân đội, đó là lý do xấp xỉ chín mươi phần trăm người đăng ký chương trình Thủy quân lục chiến bỏ cuộc hoặc bị sa thải. Những người còn lại là một đơn vị gồm những cá nhân được huấn luyện chuyên sâu và trang bị đầy đủ. Mỗi người xem trọng người sát cánh bên họ hơn là bản thân họ và sẵn sàng chết vì sự nghiệp lớn lao hơn bản thân mình. Sau đó anh nói: John nè, nếu hội thánh mà ứng xử như vậy thì điều gì xảy ra? Buồn thay, tôi chỉ có thể đồng ý với anh ta. Tuy nhiên, sự thật thì chúng ta có tiềm năng để làm điều này. Đó là một phần rất thực hữu của bản tánh thiên thượng, được đặt trong chúng ta khi chúng ta được tái sinh. Sự giảng dạy mà chúng ta nhận qua các khóa huấn luyện phải định vị thái độ này và kiện toàn nó. Nhưng nếu chúng ta chỉ nghe một phiên bản méo mó về tin lành, chúng ta sẽ thành ra những con người yếu đuối - chỉ sống theo xác thịt của chúng ta. Đây là điều mà phần lớn chúng ta đang được nuôi dưỡng trong các hội thánh hiện đại. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn được khích lệ, nâng đỡ, không muốn nghe lời thách thức. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều. Bạn tôi là một quân nhân, nhưng anh nhận thấy được điểm yếu của hội thánh thời hiện đại. Anh biết nếu một trung đội Thủy quân lục chiến có một thành viên yếu kém, thỏa hiệp hay bỏ vị trí thì tất cả thành viên trong đội sẽ chịu hậu quả cả nhóm hoặc chết vì cớ sự lười biếng hay bất lực của người đó. Là một thành viên trong thân thể Chúa, chúng ta cần khắc nghi trong lòng những gì mà anh quân nhân đã ghi khắc trong lòng anh. Hãy Làm Tác Nhân Thay Đổi Có mặt tích cực nào trong những vấn đề chúng ta đang nói đến không? Chắc chắn là có rồi - với Chúa thì luôn luôn là tích cực! Tôi hiểu là bạn nhìn nhận những lẽ thật ở các chương trước hơi tiêu cực và có lẽ bạn đâm ra nản lòng và thối chí. Vâng, nếu bạn chỉ nghĩ đến những tác động tiêu cực của người khác gây ra cho đời sống bạn thì đúng là chuyện này gây nản lòng thật. Tuy nhiên, lý do chúng ta phơi bày lẽ thật này ra ánh sáng là để giúp chúng ta tiến bộ và nhìn thấy đầy đủ mức độ lớn lao và năng quyền phi thường của Đức Chúa Trời, là những điều mà chúng ta chưa chứng kiến trong thế hệ này. Nếu chúng ta không tin và không làm cách khác thì sẽ không có thay đổi gì. Vậy đây là kết luận: chính bạn phải là tác nhân thay đổi. Nếu sự thay đổi không bắt đầu từ bạn và tôi, thì nó bắt đầu chỗ nào? Chúa kêu gọi chúng ta trở thành các tác nhân thay đổi. Bạn đã bao giờ quan sát thấy điều gì xảy ra khi một người có tính khí dịu dàng nhưng bề ngoài khá ngang bướng thình lình lại dám gánh chịu trách nhiệm về đời sống của người khác chưa? Điều này thường khai thác tối đa điểm tốt trong cá nhân đó! Ví dụ, hãy nghĩ về một người mới làm mẹ. Trước đây, cô ta có lúc ngông cuồng, thiếu chín chắn và thậm chí hơi khờ dại khi còn độc thân. Những hành động của cô chỉ ảnh hưởng tới đời sống cô, ngoài ra không ai bị ảnh hưởng. Rồi cô ta biết yêu, cưới chồng và sinh con. Bây giờ thì một cô gái ngang bướng và bất phục tùng trước kia lại trở nên kiềm chế được bản thân. Nếu bây giờ cô ta tiếp tục cư xử khờ dại, ngông cuồng, thì cô ta biết việc đó không chỉ ảnh hưởng tới đời sống cô mà cả đời sống của chồng con, là những người cô yêu thương nữa. Liên quan tới hội thánh thì đây là điều xảy ra với mỗi một người chúng ta. Chúng ta phải yêu mến nhau tha thiết. Chúng ta phải hiểu rõ rằng khi chúng ta không vâng theo Lời Chúa thì khả năng chắc chắn là không chỉ có chúng ta bị ảnh hưởng. Chúng ta là một phần của một thân thể! Có lẽ đây là lý do Phao-lô viết mạng lệnh này giữa lúc nói về Tiệc Thánh cho hội thánh Cô-rinh-tô: Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. Mọi sự đều được phép làm nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng tìm kiếm lợi riêng cho mình nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa. (1 Cô-rinh-tô 10:23-24). Phao-lô lại nói với hội thánh Phi-líp: Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. (Phi-líp 2:3, 5). Đây là tâm tình mà Chúa Giê-xu có, là động lực thúc đẩy Ngài ngự xuống và phó dâng đời sống Ngài cho chúng ta. Ngài đã có thể tự cứu mình. Ngài có thể gọi một đoàn thiên binh, thiên sứ để cứu Ngài khỏi tay của những kẻ hành quyết Ngài, nhưng trong tâm khảm Ngài nghĩ đến chúng ta. Ngài quan tâm tới sự sinh tồn của chúng ta hơn của chính Ngài. Đây là tin mừng. Khi cá nhân chúng ta sống vâng lời Chúa, cuối cùng chúng ta sẽ được phước. Chúng ta có thể trải qua những lúc bấp bênh và thậm chí là khó khăn do một số tín hữu trong hội thánh Chúa không vâng lời, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ được thịnh vượng. Ê-li là một tấm gương về sự chịu khổ như thế vì hành vi của người khác. Do A-háp và Giê-sa-bên liên tục phạm tội cùng sự lãnh đạm của dân Y-sơ-ra-ên đối với tội lỗi, trời đã không mưa xuống đất nhiều năm. Ê-li không có dư dả như dân chúng kinh nghiệm vào thời vua Đa-vít và Sa-lô-môn cai trị. Trái lại ông phải ăn bánh mì và thịt do những con quạ đem tới suốt nhiều năm - chuyện này thật hi hữu! Đây là một chế độ ăn uống đơn điệu, không có rau, mật ong, nước trái cây hay nhiều món ngon khác như lúc người ta sống dư dả. Ông gặp khó khăn vì những hành động của người khác. Nhưng Ê-li là một phần trong một quốc gia, một dân tộc và một thân thể. Cuối cùng thì sự vâng lời của ông đã đem đến sự thay đổi và... trời bắt đầu mưa. Hành động này chúc phước cho đất nước ông và cuối cùng thì cá nhân ông cũng được phước. Giao Ước Bình An Nếu chúng ta xem một câu chuyện khác trước thời của Êli, một lần nữa chúng ta sẽ thấy nhiều người chịu khổ vì hành động của một số người khác. Dân Y-sơ-ra-ên ở trong sa-mạc và họ đóng trại tại Si tim. Chúng ta đọc: Trong khi người Y-sơ-ra-ên ở lại Si-tim, một số người liên lạc bất chính với các phụ nữ Mô-áp. Các phụ nữ mời họ dự các buổi dâng sinh tế cho thần mình, họ ăn uống và quỳ lậy các thần ấy. Vậy Y-sơ ra-ên tham dự vào việc cúng thần Ba-anh Phê-ô. Và Chúa nổi giận. (Dân Số 25:1-3). Một lần nữa, hãy để ý chữ một số người. Trước đó, Chúa đã phán với con dân Ngài đừng thờ lạy các thần khác, đừng phó mình cho các phụ nữ ngoại quốc hay phạm tội dâm loạn. Nhưng các hành động không vâng lời của một số người khiến cho toàn bộ quốc gia (hội chúng) bị phán xét, và một lẫn nữa chúng ta sẽ thấy không phải một số người, nhưng nhiều người bị ảnh hưởng bởi sự phán xét này. Chúa phán bảo Môi-se: Bắt các nhà lãnh đạo dân chúng, treo họ trước mặt Chúa, dưới ánh nắng, để cơn giận Ta nguôi đi. (Dân Số 25:4) Một lần nữa, chúng ta thấy các hành động của những người lãnh đạo (một số người) khiến cho Chúa nổi giận phừng phừng muốn thiêu rụi toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên. Họ là một quốc gia, một dân tộc và là một thân thể. Cũng khoảng thời gian đó Môi-se đã thông qua lệnh xử tử những kẻ cầm đầu, một người Y-sơ-ra-ên có tên Simê-ôn đã đem một phụ nữ Ma-đi-an tên là Cốt-bi vào lều của hắn ngay trước mặt Môi-se và toàn thể dân sự. Đây là sự cố tình không vâng theo Lời Chúa và không thể chấp nhận. Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa, cháu của A rôn, cầm cây giáo rồi xông vào lều của Si-mê-ôn và đâm xuyên cả Si-mê-ôn và Cốt-bi, một nhát dao xử tử cả hai người. Sau đó chúng ta đọc, Tai họa liền chấm dứt. Số người chết trong tai họa này lên đến hai mươi bốn ngàn người. (Dân Số 25:8-9). Một lần nữa, nhiều người đã chết; nhiều người chịu khổ, nhiều người bị ảnh hưởng bởi hành động của một số người. Trong cái nhìn của Chúa quốc gia này là một. Sau đó Chúa tuyên bố: Chúa phán bảo Môi-se: Phinê-a con trai Ê lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã cứu Y-sơ-ra-ên thoát khỏi cơn giận Ta, người đã vì Ta nhiệt tâm đố kỵ tà thần, nên Ta không diệt Y sơ-ra-ên bất trung. (Dân Số 25:10-11). Lòng nhiệt thành của Phi-nê a là lòng nhiệt thành của Chúa - nhắm đến lợi ích của toàn bộ quốc gia. Phi-nê-a là người mang lại sự thay đổi tình thế. Lúc này thì không cần tất cả mọi người, mà chỉ cần một người. Phao-lô là một người nhiệt thành với lòng nhiệt thành của Chúa dành cho hội thánh tại Cô-rinh-tô. Ông là người đã đem đến sự thay đổi bằng cách dạn dĩ đối chất hội thánh bằng lẽ thật. Ông dùng Lời Chúa - gươm của Thánh Linh - đâm xuyên qua những hành động của một người sống trong dâm loạn. Trong Cựu Ước, đó là cây giáo thật sự, nhưng trong thời Tân Ước và thời nay thì cây giáođược tuốt ra khi chúng ta dạn dĩ đứng lên nói lẽ thật, cả khi người khác không chịu nghe hay nhắm mắt làm ngơ trước việc cố ý phạm tội của một cá nhân hay một số người nào đó trong hội thánh. Người cuối cùng mà Phao-lô nghĩ đến là bản thân. Ông hành xử không khác gì so với người bạn Thủy quân lục chiến của tôi. Ông đặt lợi ích của những người khác trước sự an nhàn và tiếng tăm của bản thân. Ông thậm chí mạo hiểm trước viễn cảnh sẽ bị hội thánh Cô-rinh-tô tẩy chay hoàn toàn. Ông nhiệt thành vì họ, dù biết rằng ông càng yêu họ nhiều chừng nào thì hóa ra họ lại càng yêu ông ít chừng nấy. Phi-nê-a không quan tâm về bản thân mình; ông biết mình có thể bị cáo buộc là khắt khe, tàn bạo, không cảm thông, lạc hậu, niềm tin quá khích hay tụt hậu. Ông là người duy nhất ra tay, ngoài ra không ai dám hành động. Chứ chuyện người ta sẽ nghĩ gì, nói gì hay làm gì thì sao? Những chuyện đó không quan trọng. Tác giả Thi Thiên nói: Bấy giờ Phi-nê-a đứng lên can thiệp. (Thi Thiên 106:30). Ông nhiệt thành vì Chúa và điều mà Chúa hằng quan tâm đó là con dân Ngài. Ông yêu thương cộng đồng. Ông là tác nhân mang lại sự thay đổi! Bây giờ, hãy xem điều Chúa nói về ông: Vậy con cho người hay, Ta lập giao ước hòa bình với người, là giao ước với người và con cháu người, họ sẽ giữ chức tế lễ mãi mãi, vì người đã nhiệt tâm với Ta, Đức Chúa Trời người, và chuộc tội cho Y sơ-ra-ên. (Dân Số 25:12-13). Câu này được sáng tỏ đối với tôi suốt nhiều năm nghiên cứu Kinh Thánh. Không chỉ có Môi-se viết về điều này, nhưng cả tác giả Thi Thiên về sau cũng đã nhấn mạnh phần thưởng của ông: Bấy giờ Phi-nê-a đứng lên can thiệp và cơn dịch ngừng lại. Từ đời nọ đến đời kia, việc này được kể là hành động công chính mãi mãi của người. (Thi Thiên 106:30-31). Tôi còn nhớ cái cảm nhận kinh ngạc khi lần đầu tôi nhìn thấy phần thưởng lớn lao dành cho chàng thanh niên này, liều mình đứng lên bênh vực những gì làm đẹp lòng Chúa. Không chỉ là phần thưởng tạm thời mà là phần thưởng đời đời, được đóng ấn bằng một giao ước. Hãy nhớ, Chúa không bao giờ vi phạm các giao ước của Ngài. Phần thưởng này rất lớn nên không chỉ dành cho ông nhưng còn cho tất cả con cháu đến nhiều thế hệ sau - bao gồm cả con cháu của chúng ta nữa! Tất cả các thế hệ sau sẽ được ban thưởng bởi ông sẵn lòng đứng lên bênh vực những gì mà Chúa cho là lẽ phải. Khi tôi thấy tấm gương của Phi-nê-a, tôi đã đặt mục đích là tôi sẽ luôn nói lẽ thật, dẫu hậu quả là người ta không còn quí mến tôi như Phao-lô đã kinh qua. Tôi nhìn thấy phần thưởng lớn không chỉ dành cho tôi mà cho vợ con tôi và cho con cháu của chúng tôi ở nhiều thế hệ tương lai. Đó là một giao ước bình an, một giao ước không bao giờ thay đổi, một phúc lành còn đến từ đời này sang đời kia. Vì thế, đối với tôi được nhìn thấy các con trai nhiệt thành phụng sự Chúa là điều vô cùng tuyệt vời. Mỗi năm, tôi đi xa nhà để chia sẻ tin lành thì ít nhất là mất hết nửa năm tôi đã xa nhà, không chứng kiến các con tôi lớn lên. Thế nhưng, giao ước bình an Chúa hứa cho những người sẽ trở thành tác nhân thay đổi đã được bảo đảm và được để dành cho con cái của họ. Tôi cũng mong đợi phúc lành tương tự cho con cháu của chúng tôi. Có phúc lành nào tiềm ẩn khi lắng nghe những lẽ thật mà chúng ta đã khám phá đến giờ không? Có, đó là giao ước bình an được hứa không chỉ cho bạn, mà cho cả các hậu tự của bạn, chừng nào bạn lên tiếng để thay đổi - chừng nào bạn nhiệt thành vì đường lối Chúa, dù những người khác không nhiệt thành lắm. Là một thân thể Chúa, chúng ta có thấy được rằng dùng gươm Thánh Linh để lên tiếng trong tình yêu thương thì tốt hơn giữ im lặng và nhìn thấy tội lỗi lan tràn và lây nhiễm khắp cộng đồng con cái Chúa trong tin lành không? Đối với tôi câu trả lời là rõ ràng, nhưng tôi sẽ để bạn quyết định. THỰC HÀNH Đây là tin mừng mà bạn đang mong chờ: Khi bạn đứng lên vì lẽ thật và bạn làm việc đó vì yêu Chúa và con dân Ngài, bạn đặt mình trong một tập thể của những con người nhận được lời hứa giao ước phúc lành đời đời từ Chúa. Nó quyết định tương lai không chỉ cho đời sống của bạn mà cho các hậu tự của bạn họ nữa. Bạn có nghĩ ra được điều gì đó ý nghĩa mà bạn có thể làm cho thế hệ mai sau không? Không có tài sản nào ở đời này, thuộc thế giới này hứa được như thế - tiền bạc xài đến một hai đời là hết. Không có khối kiến thức hay khôn ngoan nào thu thập được mà có thể truyền lại cho nhiều thế hệ được. Chỉ có một cơ nghiệp dựa trên lời hứa về sự thành tín của Đức Chúa Trời mới có một ảnh hưởng lâu dài như thế. Bạn muốn để lại di sản gì cho các thế hệ tương lai? Bạn muốn mình được nhớ đến dưới đất như thế nào, bạn muốn được biết đến ở thiên đàng như thế nào? Chìa khóa quan trọng nhất để những ước ao này thành hiện thực là cách mà bạn hiên ngang đứng lên vì cớ tình yêu thương và lẽ thật trong suốt những năm tháng ngắn ngủi của bạn trên đất này. CHƯƠNG 6: ĐỘNG LỰC Mới đây tôi gặp trục trặc khi gửi tin nhắn qua điện thoại IPhone của tôi. Tôi thử mọi cách để khắc phục, từ đóng ứng dụng, tắt điện thoại và khởi động lại cho đến việc tắt nóng: giải pháp cuối cùng khi mọi biện pháp vô hiệu. Sau đó tôi đi đến các bước phức tạp hơn, nhưng vấn đề trục trặc đó cũng không khắc phục được. Kinh nghiệm này chứng tỏ mức độ chúng ta lệ thuộc vào điện thoại thông minh biết chừng nào và tầm quan trọng của nó trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chuyện là con trai út của chúng tôi ở tại Ấn Độ, cậu giảng trong một hội nghị và phát sách cho các mục sư và các lãnh đạo ở đó. Cậu gặp một số khó khăn nên cậu nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không thể trả lời tin nhắn của cậu trong nhiều giờ vì điện thoại của tôi gặp trục trặc. Để gõ một hai câu phải mất hơn mười lăm phút, sau đó điện thoại lại đột ngột thoát khỏi ứng dụng, tôi mất toàn bộ tin nhắn đã viết và tôi phải viết lại từ đầu. Trong bốn tiếng đồng hồ, tôi chỉ gửi được cho cậu một tin ngắn. Tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng không thể. Khỏi phải nói, tôi vô cùng thất vọng. Cuối cùng, tôi đem điện thoại tới cho thợ xem - tức các kỹ thuật viên vì họ biết nhiều hơn tôi về cách hoạt động của nó. Tôi đã cố giải quyết vấn đề trong nhiều ngày, nhưng họ thì xử lý vấn đề cốt lõi chưa tới mười lăm phút. Trong vài tiếng đồng hồ, tôi gõ tin nhắn trở lại mà không gặp vấn đề nào. Hóa ra tôi đã sơ ý làm tắc nghẽn hệ thống hoạt động của điện thoại. Nếu tôi không tìm giải pháp thì sao? Nếu tôi không để thời gian hỏi chuyên gia thì sao? Tôi vẫn dùng được điện thoại nhưng không hết chức năng của nó, và buồn hơn là mất nhiều thời gian. Chuyện này sẽ cản trở việc tôi tương tác với gia đình tôi, với các nhân viên và với bạn bè tôi. Chúng ta hãy nói xa hơn. Giả sử tôi chưa bao giờ biết gõ tin nhắn thì sao? Ba mươi năm trước, tôi thậm chí không biết tin nhắn là gì, chứ chưa nói đến điện thoại thông minh. Chỉ một trăm năm trước thôi, thậm chí không có cuộc gọi điện thoại liên lục địa, lúc đó chưa có điện thoại. Thời đó tôi sẽ phải mất nhiều giờ chỉ để gửi một tin nhắn cấp tốc cho con trai tôi ở Ấn Độ, nhưng dù mất nhiều thời gian nhưng vẫn liên lạc được hơn là không có phương tiện liên lạc gì cả. Nếu không biết có những tiện ích như thế thì không ai ước ao làm gì và không có động lực để vươn lên. Nhưng với IPhone tôi đã trải nghiệm được những lợi ích, nên chính vì biết như thế nên mức độ thất vọng của chúng ta lại càng lớn. Nếu chúng ta không biết tiềm năng của mình thì chúng ta sẽ không có ước ao và nỗ lực để đạt được nó. Phần lớn chúng ta không biết sức mạnh của một đơn vị quân đội hiệp một, như bạn của tôi, một Thủy quân lục chiến, có được. Bạn có tưởng tượng được rằng nếu trung đội của anh có một sự cố dẫn tới thất bại không? Anh không chỉ bực bội ... mà có khả năng là mất mạng. Quay lại với câu chuyện trong Cựu Ước, bạn có tưởng tượng được mức độ giận dữ của dân Y-sơ-ra-ên với A-can không? Họ đã có được thành công vang dội trong trận chiến thành Giê-ri-cô, nhưng sau trận A-hi, họ phải tham dự ba mươi sáu cái đám tang của người thân và an ủi gia đình quân nhân bị thiệt mạng. Bạn có tưởng tượng được sự thất vọng của Phao-lô khi chứng kiến những người Cô-rinh-tô mà ông yêu thương gánh chịu các hậu quả kinh khiếp từ chất diệt siêu nhân thuộc linh không - đau yếu, bệnh tật và chết sớm không? Ông biết rõ về tiềm năng của họ, nhưng họ bị che mắt không thấy được tiềm năng đó. Các ưu tiên của cá nhân quan trọng hơn những lợi ích to lớn của hội thánh. Còn bạn thì sao? Và cộng đồng cơ đốc mà bạn dự phần thì sao? Tôi tưởng tượng lý do bạn đọc sứ điệp thách thức này là vì sâu xa trong lòng bạn biết rằng kinh nghiệm thuộc linh còn nhiều điều nữa. Chúa đã đặt ước ao này trong lòng bạn. Bạn quan tâm nhiều hơn tới việc sống một cuộc đời thỏa nguyện trong sự hiện diện của Ngài và chứng kiến sự biến đổi thuộc linh không ngừng trong hội thánh của bạn hơn là né tránh sự khó chịu tạm thời khi đối diện với lẽ thật. Á Ánh Sáng Của Bạn Đã Đến Có hai ích lợi to lớn khi nghiên cứu sách này: lợi ích thứ nhất là bạn sẽ gia tăng đáng kể sự hiệu quả của bạn trong cộng đồng, và lợi ích thứ hai là cá nhân bạn sẽ gia tăng kết quả, sống thỏa nguyện và gần gũi Chúa hơn. (Tới điểm này chúng ta tập trung vào cộng đồng, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ tập trung vào cá nhân chúng ta sau). Chúng ta phải có khải tượng nào cho cộng đồng của mình? Giống như ví dụ về IPhone của tôi, phần giải đáp cho câu hỏi này sẽ tiếp sức cho những ước ao và là động lực để tiếp tục tra xét và chấn chỉnh lại những điều nào ngăn trở tiềm năng của chúng ta. Ê-sai nói tiên tri: Hãy đứng lên và chiếu sáng vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang Chúa tỏa sáng trên ngươi. Vì nầy, bóng tối sẽ bao trùm quả đất và tối tăm che phủ các dân. Nhưng Chúa sẽ tỏa sáng trên ngươi và vinh quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi. (Ê-sai 60:1-2) Điều đầu tiên tôi muốn chỉ ra là Ê-sai không nói đến thiên đàng. Ông cũng không nói về sự cai trị một ngàn năm của Chúa Cứu Thế - khoảng thời gian Chúa Giê-xu sẽ cai trị trên đất trong một ngàn năm như đã được mô tả trong sách Khải Huyền. Tiên tri cũng không nói về trời mới và đất mới mà Phi-e-rơ và những trước giả khác nói trước. Không, ông đang mô tả giai đoạn khi sự tối tăm che phủ trái đất. Vì thế chắc chắn lời tiên tri này, tôi tin, nói về thời đại của chúng ta. Theo tiên tri Ê-sai thì bóng tối sẽ bao trùm con người, không chỉ trong một vùng địa lý nào đó mà cả địa cầu. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại song có nhiều thách thức. Chúng ta ngày càng đi xa khỏi tấm lòng của Đấng Tạo Hóa. Tôi không chỉ nói về những người vô thần, những người trí huệ phái và những người theo tà giáo, mà là những người xưng mình là cơ đốc nhân. Đây là thời kỳ mà Phao-lô nói cụ thể, Vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai (2Ti-mô-thê 4:3). Sau đó ông than lên, Họ ngoảnh tai đi không chịu nghe chân lý nhưng lại hướng về chuyện hoang đường. (câu 4). Trong khoảng thời gian này, Ê-sai nói những tín hữu thật sẽ chiếu sáng nổi bật. Hãy nghĩ về việc đó như thế này: Nếu bạn đi vào một căn phòng tối và bật công tắc đèn, thì sự tối tăm lập tức bị xua đi. Sự tối tăm không thể thắng hơn sự sáng; bạn có bao giờ nghe về tia tốichưa? Không, chỉ có tia sáng thôi, vì dù trời có tối thế nào đi nữa, ánh sáng vẫn chiến thắng và xua tan bóng tối. Chúa Giê-xu nói chúng ta là ánh sáng của thế gian. Chúng ta phải chiếu ra, chúng ta phải mạnh hơn tối tăm, nhưng việc chiếu sáng này trông giống thế nào, giống điều gì? Theo Ê-sai chúng ta phải chiếu sáng làm sao để người không tin nhìn thấy vinh quang của Ngài. Từ Hê-bơ-rơ để nói về vinh quang là kabod, nghĩa là sự chói lọi, sự vĩ đại, sự giàu có, sức mạnh, sự dư dật, sự tôn trọng, sự oai nghi và trọng lượng. Hãy suy nghĩ một chút về những điều được nói đến ở đây. Khi Kinh Thánh nói về vinh quang của Chúa là nói về sự chói lọi của Chúa, sự vĩ đại của Chúa, sự giàu có của Chúa và sự oai nghi của Chúa. Định nghĩa cuối cùng của từ này là sức nặng hay trọng lượng,chỉ ra rằng những thuộc tính này không thiếu, mà lúc nào cũng tràn đầy năng lực. Nói tóm lại, vinh hiển chính là sức nặng của sự vĩ đại của Ngài. Phao-lô viết rằng Đức Chúa Trời đã đặt tri thức này trong tấm lòng chúng tôi để đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời (2Cô-rinh-tô 4:6). Ông nói tiếp: Chúng tôi chứa đựng bảo vật này trong những bình đất để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. (2Cô-rinh-tô 4:7) Hãy để ý lời của ông: quyền năng vô hạn. Sự chói lọi, sự vĩ đại, sự giàu có, sự dư dật, sự tôn trọng và sự oai nghi của Đức Chúa Trời chiếu sáng trong lòng chúng ta với tất cả sức mạnh của nó. Đây là lí do ông nói: Quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ chẳng Ở phải từ chúng tôi.Ở đây, chúng ta đang nói về quyền năng - quyền năng để chọc thủng bóng tối là thứ đang ngăn trở sứ mạng của chúng ta. Khi một trung đội Thủy quân lục chiến thực hiện một chiến dịch, họ không lên kế hoạch trở về thất bại, và họ thường không trở về trong thất bại. Chúng ta có một lời hứa chắc chắn hơn một lính Thủy Quân Lục Chiến! Lời hứa để thành công được hỗ trợ bởi một quyền năng lớn hơn nhiều. Để giữ mạch lạc tư tưởng cho suốt cả cuốn sách, thay vì nói: vinh quang của Ngài tôi nói: sự vĩ đại của Ngài(nhưng cũng xin nhớ tôi cũng dùng những từ khác trong định nghĩa mà tôi đã liệt kê ở đoạn trên). Ê-sai nói rằng thực tại về sự vĩ đại của Chúa sẽ dấy lên trên chúng ta, không phải ngự trên chúng ta. Dấy lên từ đâu? Từ tấm lòng của chúng ta! Hãy nhớ, Chúng ta chứa đựng báu vật này trong những bình đất. (Câu 7). Vậy tôi hỏi: Tại sao sự oai nghi vĩ đại của Chúa lại không được bày tỏ cho xã hội qua chúng ta? Tại sao lại có quá nhiều Cơ Đốc nhân yếu đuối, bệnh tật và chết sớm? Có phải là do chúng ta dung túng chất diệt siêu nhânthuộc linh không? Tiềm Năng Của Cộng Đồng Tiềm năng tích cực của cộng đồng ngày nay là gì? Hãy xem sự khởi đầu của hội thánh. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ, khoảng 120 người, đang ẩn mình trong một căn phòng. Chúng ta được cho biết là họ đồng một lòng hiệp một ý. Điều gì tạo điều kiện cho sự hiệp nhất này? Khi Chúa Giê-xu sống lại từ sự chết, Ngài đã truyền bảo ít nhất 500 tín hữu lên phòng cao và chờ lời hứa của Cha (xem 1 Cô rinh-tô 15:6 và Luca 24:33-53). Nhưng tại sao chỉ mười ngày sau chỉ còn 120 người? Tại sao tất cả họ không chờ đợi, và điều gì xảy ra với 380 người kia? Kinh Thánh không còn đề cập tới họ nữa, chỉ có điều là một số người vẫn còn sống vào năm 56 sau Chúa, thời điểm Phao-lô viết lá thư gửi cho người Cô-rinh-tô. Điều chúng ta biết chắc là số người đó không chờ đợi lời hứa của Cha tại Giê-ru-sa-lem, là điều mà Chúa Giê-xu đã truyền bảo (xem Công Vụ 1:1-15). Phải chăng 380 người này xem huấn lệnh của Chúa Giê-xu là tùy ý, chỉ là một đề nghị hay không? Hoặc có thể họ nghĩ để làm trọn đề nghị này thì thật là quá khó? Có thể họ tin họ có thể phục vụ Ngài theo cách họ thấy phù hợp. Tôi chắc chắn một số người thậm chí đi ra rao giảng sự sống lại. Tuy nhiên, Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng cũng được mô tả là Thánh Linh vinh hiển (xem 1Phi-e-rơ 4:14), không đổ đầy trên họ. Chỉ có 120 môn đồ được báp tem bằng Thánh Linh vĩ đại của Đức Chúa Trời. Điều gì khiến họ hiệp một như thế? Không phải là vì họ vẫn giữ quan điểm riêng của họ, có lẽ 380 người kia thì có. Tôi tin vì họ quả quyết vâng theo Lời Chúa. Họ không coi việc đó là một việc tùy ý. Vinh quang (bao gồm quyền năng của Ngài) đổ đầy họ và ngày hôm đó hơn ba ngàn người được tái sinh! Các môn đồ không phân phát chứng đạo đơn, không quảng cáo trong các tạp chí tiếng Do Thái, không dùng các chiến lược truyền thông xã hội, không quảng cáo chớp nhoáng trên làn sóng phát thanh. Đúng vậy, họ không tổ chức một buổi nhóm nào. Nhưng sự vĩ đại của Chúa được bày tỏ cho cả thành phố. Một thời gian ngắn sau, thêm mười ngàn người nam khác, không kể phụ nữ và trẻ em, được tái sinh sau khi một người sinh ra trong tàn tật nhảy lên và chạy vào đền thờ. Thực tế gây kinh ngạc đối với đám đông mới tin Chúa này là việc Phi-e-rơ và Giăng thậm chí không có thời gian để mời gọi người ta tin Chúa - các sứ đồ bị bắt trước khi họ có thể giảng! Cả thành Giê-ru-sa-lem náo động vì những gì đang diễn ra. Tất cả họ đều nghe tiếng gió lớn. Cư dân thành phố nghe các môn đồ nói ra những lời tuyên bố tuyệt vời về sự vĩ đại của Chúa bằng các ngôn ngữ ngoại quốc mà họ chưa hề trước đó. Mọi người nhìn thấy các phép lạ sờ sờ được thực hiện trong Danh Chúa Giê-xu. Vài ngài sau, tất cả họ đều cầu nguyện như một cộng đồng và cả tòa nhà nơi họ nhóm lại bị rúng động. Kinh Thánh không phóng đại. Kinh Thánh nói ngôi nhà rúng động, bạn biết là nó rúng động thật sự. Có quyền năng vĩ đại, sự chu cấp dư dật và sự chữa lành tuôn chảy từ những tín hữu này. Lời báo cáo cho biết, Trong các tín hữu không còn ai nghèo thiếu (Công Vụ 4:34). Chúng ta thấy Phi-e-rơ đi trên các đường phố, không chỉ một con phố mà là nhiều con phố, tất cả những người đau ốm và bệnh tật đều được đặt trên các con phố và họ chỉ cần bắt được cái bóng của ông thì Kinh Thánh nói, Tất cả đều được lành(Công Vụ 5:16). Đó là sự vĩ đại của Đức Chúa Trời! Việc này giống như một tín hữu đi bộ qua các sảnh của một bệnh viện và chữa lành mọi người đau ốm ở đó. Kinh Thánh cũng cho biết một người đàn ông và vợ của anh ta đã hành động bất kính khi nói dối mục sư trong một buổi nhóm và họ bị ngã chết. Tin tức về những cái chết này lan truyền khắp thành phố và mang lại sự khiếp sợ trên mỗi người nghe, nhưng dường như người ta rất xem trọng các sứ đồ (xem Công Vụ 5:1-13). Sự kính sợ này không xua đẩy người ta, mà lôi kéo cả một đám đông lớn đến: Và số người tin Chúa ngày càng gia tăng đông đảo gồm cả nam lẫn nữ(Công Vụ 5:14). Việc này không chỉ giới hạn tại Giê-ru-sa-lem. Các môn đồ của Chúa Giê-xu làm chứng cách dạn dĩ và cả thành phố được cứu và chữa lành. Phi-líp làm ở nhà ăn, một người phát thức ăn cho các góa bụa, đã tới một thành phố tại Samari. Kinh Thánh cho biết, Nhiều tà linh hét lên mà xuất khỏi những người bị ám. Nhiều người bại liệt và què quặt được chữa lành nên thành phố tràn ngập niềm vui. (Công Vụ 8:7-8). Một thầy phù thủy nổi tiếng thấy các dấu lạ và việc quyền năng vĩ đại mà Phi-líp làm thì ngạc nhiên vô cùng. (Câu 13). Cả thành phố hoặc nghe về Chúa Giê-xu hoặc là đến với Ngài để nhận sự cứu rỗi. Trong một biến cố khác, chúng ta đọc thấy Phi-e-rơ tức thì chữa lành một người bị què nằm liệt giường đã tám năm. Kinh Thánh ghi lại rằng sau khi, Tất cả dân chúng ở Ly-đa và Sa-rôn thấy Ê-nê lành bệnh đều quay về với Chúa (Công Vụ 9:35). Không chỉ một thành hay hai thành mà Kinh Thánh cho biết cụ thể là toàn bộ dân chúng vùng đóđều được cứu. Tại Gióp-bê, một người nữ tên Ta-bi-tha được sống lại và tin tức lan truyền khắp cả thành phố - nhưng một địa phương khác cũng chịu ảnh hưởng hoàn toàn. Cuối cùng thì Phi-e-rơ bị bắt, nhưng một thiên sứ đã vào nhà tù được giữ an ninh tối đa, nơi ông bị giam giữ và giải thoát ông lúc giữa đêm. Một nhà lãnh đạo bị đánh chết do trùng đục vì không dâng vinh quang cho Chúa. Sự vĩ đại của Đức Chúa Trời đang phơi bày bóng tối trong toàn bộ một quốc gia. Không có điều gì thoát khỏi sự sáng! Những phép lạ, những việc quyền năng to lớn và những cá nhân được cứu bắt đầu lan truyền đến các cộng đồng và thành phố dân ngoại. Đúng vậy, tới một thời điểm Kinh Thánh cho biết, Tất cả mọi người ở tỉnh Tiểu Á, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều được nghe đạo Chúa (Công Vụ 19:10). Không chỉ có một số ít thị trấn hay một số thành phố nào đó, mà toàn bộ một khu vực. Và tất cả mọi người đều nghe! Lúc đó họ không có phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Instagram hay Twitter. Lúc đó chưa có một trang mạng, vệ tinh, truyền hình hay phát thanh. Lúc đó không có ô-tô hay thậm chí là xe đạp để mọi người có thể nhóm họp dễ dàng! Thế nhưng, mọi người trong cả khu vực này đã nghe lời Chúa! Đây là điều xảy ra khi hội thánh trở nên một - khi Lời Chúa chiếm sự ưu tiên trong các cộng đồng cơ đốc của chúng ta. Đây là sự vĩ đại của Chúa được bày tỏ giữa vòng hội thánh đầu tiên. Tuy nhiên, ở chương sau chúng ta sẽ thấy kế hoạch của Chúa dành cho thế hệ của chúng ta thậm chí còn lớn lao hơn. Những gì họ đã kinh nghiệm trong hội thánh đầu tiên không sánh gì so với sự vĩ đại và quyền năng thiên thượng mà sẽ diễn ra trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Vua của chúng ta trở lại. THỰC HÀNH Khi chúng ta thấy các phép lạ phi thường của Tân Ước, chúng ta rất dễ suy nghĩ, Ồ, điều đó thật tuyệt vời cho họ, nhưng một người như tôi thì không bao giờ có thể làm những điều như thế. Đó là lí do sứ điệp của chương này rất quan trọng - các dấu lạ và phép lạ không xảy ra vì tín hữu thời đó là những người đặc biệt. Nó xảy ra vì những người bình dân này tin và vâng lời, kết quả là sự vĩ đại của Chúa dấy lên trong họ. Nếu sự vĩ đại của Chúa có thể dấy lên trong họ - những con người lắm chuyện, không học hành gì, còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm và đôi khi ngang bướng, làm công việc bình thường - thì chúng ta biết rằng không có tiêu chuẩn nào thuộc thế gian khiến chúng ta không đủ tiêu chuẩn để chuyển tải sự vĩ đại của Chúa. Vấn đề là chúng ta có trung tín tin cậy và làm theo Lời Chúa như thế nào mà thôi. Bạn có tin rằng việc nhìn thấy các phép lạ này tái diễn và thậm chí là các phép lạ lớn lao hơn đó nữa là việc khả thi không? Nếu hội thánh của bạn bắt đầu chứng kiến những điều này xảy ra, bạn có nhiệt thành đeo đuổi nó không? Bạn có muốn đón nhận tất cả những điều Chúa muốn ban cho bạn không? Hãy diễn đạt các câu trả lời này như là một lời cầu nguyện dâng lên Chúa. Sau đó bạn hãy ăn năn nếu bạn cho mình không đủ tiêu chuẩn hay không đủ năng lực để sống như vậy. Hãy dâng những lo lắng của bạn cho Ngài, và dâng chính mình cho Ngài để làm tất cả những gì Ngài dành cho bạn. CHƯƠNG 7: SỨC MẠNH CỦA HIỆP MỘT Trước khi chịu đóng đinh, Chúa Giê-xu có cơ hội cuối cùng để cầu nguyện không chỉ cho các môn đồ của Ngài, mà còn cho tất cả chúng ta. Ngài mở đầu lời cầu xin của Ngài thế này, Không những con cầu nguyện cho họ thôi đâu, mà còn cho những người nào tiếp nhận lời họ và tin theo con nữa. (Giăng 17:20). Ngài kể tôi và bạn vào trong đó, là điều không thể phủ nhận. Chúng ta tin Chúa Giê-xu qua sứ điệp của các sứ đồ, hoặc là nghe trực tiếp qua việc đọc sứ điệp của họ hoặc là nghe gián tiếp qua ai đó nói cho chúng ta biết những lời mà các sứ đồ viết lại. Chúa Giê-xu là Con Người; vì thế, Ngài có thẩm quyền để xin ý Cha được thực hiện trên đất cũng như ở trời. Hãy nghe điều Ngài cầu nguyện: Thưa Cha, Con cầu xin cho họ tất cả đều hiệp nhất cũng như Cha trong Con và Con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và Con. Do đó, thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được hiệp nhất cũng như Cha với Con là một (Giăng 17:21-22). Ngài cầu nguyện để chúng ta được hiệp nhất, để thế gian tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cứu Độ của toàn nhân loại. Điều gì sẽ mang sứ điệp này đến với thế giới của chúng ta đây? Câu trả lời không gì khác hơn là vinh quang của Ngài. Điều này là mấu chốt đối với sứ mạng của chúng ta. Ngài giữ lại vinh quang của Ngài (sự vĩ đại tỏ bày của Ngài) cho những con người hiệp nhất, và đây là chìa khóa: tất cả đều hiệp nhất cũng như Cha trong Con và Con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và Con. Ngài hiệp nhất với Cha như thế nào? Ngài liên tục lặp lại câu như, Ta không theo ý Ta nhưng theo ý Đấng đã sai Ta (Giăng 5:30). Và một lần nữa, Vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng Ta, nhưng theo ý Đấng đã sai Ta (Giăng 6:38). Và, Đây, tôi đến; trong Kinh Sách đã chép về tôi. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. (Hê-bơ-rơ 10:7). Ngài hiệp nhất với Cha vì Ngài tìm kiếm và thực hiện điều Cha muốn, dù biết làm thế không ai biết đến hay không dễ chịu chút nào. Điều tương tự cũng đúng với các môn đồ đầu tiên. Họ đồng lòng hiệp một vào cái ngày mà Chúa bày tỏ sự vĩ đại của Ngài qua họ cho thế giới hữu hình. Đó là số 120 môn đồ, chứ không phải hàng chục ngàn người đã nghe Chúa Giê-xu giảng qua ba năm chức vụ của Ngài. Đó không phải là số 380 người nhìn thấy Ngài trong thân thể phục sinh của Ngài, nhưng lại cho rằng những lời của Ngài chỉ là những sự lựa chọn tùy ý. Mà đây chính là những con người hiệp nhất trong đức tin. Phao-lô khẩn nài, thậm chí van xin tất cả chúng ta: Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại(Ê-phê-sô 4:3). Sau đó ông nói về các ân tứ mà chính Chúa Giê-xu ban cho hội thánh - sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng, mục sư và giáo sư. Trách nhiệm của họ là xây dựng hội thánh với sứ mạng cụ thể: Cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. (Ê-phê-sô 4:13) Sứ mạng hay mục tiêu của chúng ta không khác biệt so với mục tiêu của hội thánh đầu tiên: trở nên hiệp nhất và sau đó trở thành một hội chúng bày tỏ về sự vĩ đại (vinh quang) của Chúa. Không còn cách nào khác! Thế hệ của chúng ta phải trở nên một - hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết. Cách duy nhất để đạt được sự hiệp nhất thật không khác biệt so với cách của Chúa Giê-xu và của các môn đồ: vâng theo Lời Chúa. Hãy suy nghĩ điều đó: Khi dân Y-sơ-ra-ên hiệp nhất, họ hoàn toàn đánh bại thành Giê-ri-cô. Khi dân Y-sơ-raên hiệp nhất dưới sự trị vì của vua Sa-lô-môn, họ như một quốc gia hiệp nhất thì họ bất khả chiến bại, mỗi cá nhân con dân Chúa sống cuộc đời thành công và thỏa mãn và kinh nghiệm này kéo dài đến một vài thế hệ sau đó. Còn có nhiều tấm gương khác nữa, nhưng những tấm gương này thì quá rõ ràng. Mặt khác, hãy nhìn ngược lại. Khi Phao-lô xử lý chất diệt siêu nhân thuộc linh trong hội thánh Cô-rinh-tô, ông bắt đầu sứ điệp thế này, Trước hết tôi nghe rằng có sự chia rẽ khi anh chị em nhóm họp thờ phượng. Tôi cũng tin một phần nào. (1 Cô-rinh-tô 11:18). Rõ ràng là họ không hiệp nhất. Câu hỏi đặt ra : điều gì ngăn họ trở nên một? Vì họ đùa giỡnvới chất diệt siêu nhân - họ không vâng phục Lời Chúa. Việc này không khác biệt so với việc dân Y-sơ-ra-ên không vâng lời Chúa và khiến họ không còn hiệp nhất và bất khả chiến bại khi họ tấn công thành A-hi. Sau đó Phao-lô quay sang đưa ra một lời tuyên bố nghe chói tai. Trước hết tôi nghe rằng có sự chia rẽ khi anh chị em nhóm họp thờ phượng. Tôi cũng tin một phần nào. Vì phải có sự khác biệt giữa vòng anh chị em để nhận ra những người chân thật. (1 Cô-rinh-tô 11:18-19). Tại sao những người nào được Chúa chấp thuận phải được nhìn nhận là điều quan trọng? Câu trả lời thật cần thiết cho việc dọn đường cho sự hiệp nhất trong đức tin và trong hiểu biết. Điều này cũng quan trọng đối với sự vâng lời của đa số cũng như sự không vâng lời của thiểu số như trường hợp A-can phải được phơi bày vì cớ toàn bộ cộng đồng Y-sơ-ra-ên và vì sứ mạng của họ. Nó cũng quan trọng tương tự đối với 120 môn đồ vững tin và vâng lời Chúa để tách khỏi 380 người làm theo ý riêng của họ. Và nó cũng quan trọng cho hội thánh tại Cô-rinh-tô. Sự vâng lời của đại đa số và sự không vâng lời của thiểu số cần phải được nhận diện: nếu không thì con đường đi đến sự hiệp nhất sẽ bị ngăn chặn, và qua đó nó ngăn không cho vinh quang của Chúa được bày tỏ trong hội thánh Cô rinh-tô. Điều rất quan trọng là đem phương cứu chữa đến cho những người vô tội, những người không bất kính với Tiệc Thánh của Chúa, nhưng cá nhân họ lại phải gánh chịu (những đau yếu, bệnh tật và việc chết sớm) do một số người không biết ơn. Phao-lô biết rõ tầm quan trọng của việc để sự hiệp nhất làm ưu tiên. Ông biết điều đã xảy ra với hội thánh tại Giê-ru-sa-lem, Sa-ma-ri, An-ti-ốt, và các thành phố khác đều ấy được ảnh hưởng hoàn toàn và triệt để bởi sự vĩ đại của Chúa. Đây là lý do ông không chỉ khẩn nài sự hiệp một trong hội thánh Cô-rinh-tô, nhưng cũng khẩn nài như thế với các tín hữu tại Ê-phê-sô, Phi-líp và Cô-lôse, cũng như tất cả chúng ta ngày nay. Từ tấm gương của Chúa Giê-xu, chúng ta biết không có con đường nào khác đến với sự hiệp nhất này hơn là sự vâng phục Lời Chúa. Điều Lớn Lao Hơn Thế còn ngày nay thì sao? Sự hiệp nhất đức tin vẫn còn là mục tiêu? Hãy để tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ một kinh nghiệm trong sự cầu nguyện mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nghe rõ ràng: Hỡi con, sách Công Vụ sẽ như trò chơi của trẻ con nếu so sánh với điều Ta sắp làm trong và qua hội thánh trước khi Con Ta tái lâm. Tôi bị sốc. Thật ra, tôi không tin nổi những gì tôi nghe. Tôi biện bạch lại: Cha ơi, con cần ba địa chỉ khác nhau từ Kinh Thánh để tin điều này. Điều kì lạ là khi hỏi điều này tôi không cảm thấy vui vẻ gì cả. Chúng ta phải thử mọi sự (xem 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:21) và được dạy, Mọi vấn đề cứ theo lời chứng của hai hoặc ba người mà xác lập. (2Cô-rinh-tô 13:1). Một địa chỉ Kinh Thánh mà Chúa hướng tôi đến là: Thật vậy, Chúa Vạn Quân phán: Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái đất, biển cả và đất liền. Ta sẽ làm rung chuyển các quốc gia, và điều được ưa chuộng trong các quốc gia sẽ xuất hiện. Ta sẽ làm đền thờ này tràn ngập vinh quang, Chúa Vạn Quân phán vậy. Vinh quang của đền thờ này sẽ rạng rỡ hơn vinh quang đền thờ thuở xưa. Chúa Vạn Quân phán: Ta sẽ ban bình an thịnh vượng tại nơi này. (A-ghê 2:6-7,9) Bàn về lịch sử một chút: Dân Y-sơ-ra-ên đã bị tù đày nhiều năm, ban đầu bị tù đày bởi người Ba-by-lon, sau là người Ba Tư. Chúa đã đặt trong lòng vua Si-ru, Ba-tư, để giải phóng người Hê-bơ-rơ là những người muốn trở về quê hương của mình và tái xây dựng đền thờ mà vua Nêbu-cát-nết-sa và đội quân Ba-by-lon đã hủy phá. Nhiều người đã trở về quê nhà và bắt đầu tái thiết rất hăng hái, nhưng rồi họ mất đi lòng nhiệt huyết do coi trọng quyền lợi cá nhân kèm với sự chống đối dai dẳng của dân địa phương. Cần đến lời tiên tri của A-ghê, Xa cha-ri và các lãnh đạo khác để nhen nhóm lại lòng nhiệt huyết của họ nhằm tái thiết nhà Chúa. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là: Có phải vị tiên tri nói đến đền thờ mà họ đã xây xong hay một đền thờ nào khác? Sau này Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ, phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày (Giăng 2:19). Dù Ngài đang đứng giữa đền thờ bằng gạch đá, nhưng Ngài không nói về đền thờ đó, mà nói về đền thờ của thân thể Ngài. Nhưng trường hợp ở đây có phải vậy không? Các nhà chú giải Kinh Thánh và các sử gia báo cáo rằng đền thờ vật chất đã được xây lại sau 70 năm tù đày của dân Y-sơ-ra-ên không nguy nga bằng đền thờ của Salô-môn, xét cả về vẻ bề ngoài lẫn sự hiện diện bày tỏ của Chúa. Liên quan đến vẻ bề ngoài, hàng trăm năm sau khi Hê-rốt trang trí lại đền thờ, người ta vẫn không tin nó đẹp hơn đền thờ nguyên thủy của vua Sa-lô-môn. Về sự hiện diện, khi Sa-lô-môn dâng đền thờ vật lí, vinh quang của Chúa là một đám mây hiển vinh oai nghi đầy dẫy cả đền thờ và các thầy tế lễ không thể tiếp tục công việc của họ. Lịch sử không cho thấy có cảnh tượng nào oai nghi như thế xảy ra ở đền thờ được phục hồi sau này. Những người Pha-ri-si hiểu sai lời tuyên bố của Chúa Giê-xu về việc hủy phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, vì họ cho rằng đó là đền thờ vật lí. Cũng vậy, nếu chúng ta giới hạn lời tuyên bố của A-ghê là đền thờ vật lí, thì chúng ta cũng sẽ hiểu sai ý nghĩa này. Tiên tri đang nói đến đền thờ nào và vào khoảng thời gian nào? Phao-lô nói: Anh chị em không biết rằng anh chị em chính là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em sao? (1 Cô-rinh-tô 3:16). Cùng một Thánh Linh đã đầy dẫy đền thờ Sa-lô-môn hiện sống đầy trọn trong tất cả chúng ta. Tôi tin đây là đền thờ mà A-ghê nói đến, và hội thánh là đền thờ sau cùng; vinh quang của nó (sự vĩ đại về sự hiện diện và quyền năng của Chúa) lớn lao hơn vinh quang ở đền vật lí trước đó. Phao-lô viết, Vì nếu cái sẽ tàn phai đi còn được vinh quang như thế huống gì cái tồn tại mãi mãi sẽ được vinh quang nhiều hơn biết bao! (2Cô rinh-tô 3:11). Hãy suy nghĩ về vinh quang (sự vĩ đại và quyền năng) được bày tỏ trong Cựu Ước: Mặt Môi-se sáng ngời với sự huy hoàng của Chúa, và ông phải dùng khăn che mặt để giảm sự chói sáng ấy. Khi đền thờ đã được xây dựng, sự hiện diện của Chúa bày tỏ cách đầy quyền năng đến nỗi không ai có thể lại gần. Khi Sa-lô-môn xây dựng và dâng đền thờ, thì sự hiện diện của Chúa một lần nữa bày tỏ tuyệt vời đến nỗi các thầy tế lễ không thể tiếp tục công việc của mình. Sự hiện diện vinh hiển của Ngài lúc đó là điều kỳ diệu - rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, theo Pha-lô thì, Thật vậy, trong trường hợp này chức vụ cũ đã được vinh quang sẽ không còn vinh quang nữa so với sự vinh quang vô hạn. (2Cô-rinh-tô 3:10). Nhưng nó rơi vào khoảng thời gian nào đây? A-ghê có nói về hội thánh từ đầu tới cuối không? Nói cách khác, từ sự thăng thiên của Chúa Giê-xu cho đến sự tái lâm của Ngài không? Hãy xem lại Lời Chúa mà A-ghê viết: Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ làm rung chuyển các tầng trời và trái đất, biển cả và đất liền. Ta sẽ làm rung chuyển các quốc gia, và điều được ưa chuộng trong các quốc gia sẽ xuất hiện. Ta sẽ làm đền thờ này tràn ngập vinh quang, Chúa Vạn Quân phán vậy. (A-ghê 2:6-7). Vinh quang ông nói đến xuất hiện trong thời kỳ mà sự rúng động xảy ra. Tác giả sách Hê-bơ-rơ khẳng định điều này: Ngày xưa, tiếng Ngài phán làm cho đất rúng động, thì ngày nay Ngài lại hứa: Một lần nữa, Ta sẽ làm rúng động không những trái đất mà luôn cả tầng trời! Từ một lần nữabiểu thị sự dẹp bỏ các vật bị rúng động tức là các loài tạo vật để những điều bất di bất dịch tồn tại mãi mãi. (Hê-bơ-rơ 12:26-27). Sách Hê-bơ-rơ được viết năm 68 sau Chúa, rất lâu sau biến cố mà tôi đã trích trong chương trước, . . . người bệnh được đem đặt trên đường phố Giê-ru-sa-lem, nhiều người từ các thành phố đến với Chúa, cả khu vực đều nghe Lời Chúa, và vân vân. Vì thế, lời hứa trong Hê-bơ-rơ không nói đến thời kỳ sách Công Vụ, nhưng nói về tương lai - thời kỳ sau rốt khi mọi tạo vật sẽ bị rúng động. Đây sẽ là thế hệ cuối cùng mà sẽ nhìn thấy sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Một kiểu mẫu rõ ràng được nhìn thấy xuyên suốt Kinh Thánh: Chúa luôn để điều tốt nhất cho những lúc cuối cùng. Chúng ta được dạy, Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc (Truyền Đạo 7:8). Chúa Giê xu bày tỏ kiểu mẫu này khi nói rượu ngon được để dành cho đến cuối cùng tại tiệc cưới tại Cana. Sau đó, Ngài tuyên bố: Thật vậy, Ta bảo các con: Người nào tin Ta, thì cũng sẽ làm những việc Ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì Ta trở về cùng Cha. (Giăng 14:12). Tại sao điều vĩ đại hơnsẽ đến sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời? Vì Ngài dành điều tốt nhất cho thời điểm sau cùng. Điều tương tự cũng đúng với hội thánh: kết thúc của hội thánh sẽ tốt hơn khởi đầu của hội thánh. Sách Công Vụ cho thấy một khởi đầu phi thường, nên chúng ta có thể nào tin là sự kết thúc của thời kỳ hội thánh trên đất sẽ ít vinh quang, ít quyền năng, ít ảnh hương hơn sự khởi đầu không? Hãy nhớ rằng Phao-lô nhấn mạnh, Vì thế, đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời. Vì Nước Đức Chúa Trời không phải tùy thuộc vào lời nói nhưng vào quyền năng. (1 Cô-rinh tô 2:5 và 4:20). Quyền năng là một khía cạnh quan trọng của vương quốc Chúa khi được bày tỏ trên đất. Sự Phục Hồi Ngày hôm đó, Thánh Linh dẫn tới nhiều câu Kinh Thánh khác nữa, nhưng qua vài câu mà tôi chia sẻ, rõ ràng khải tượng của chúng ta là các tín hữu cần được mở rộng - ngay cả nó phải trỗi vượt hơn những gì chúng ta đọc trong sách Công Vụ nữa. Thật lí thú, cả sứ đồ Phi-e-rơ, được Thánh Linh đầy dẫy, cũng tuyên bố: Đức Chúa Trời sai Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Ngài đã chọn sẵn từ trước, đến với anh em. Chúa Cứu Thế còn phải ở lại trên trời cho đến thời kỳ Đức Chúa Trời khôi phục vạn vật, như Ngài đã hứa từ lâu qua các tiên tri thánh của Ngài. (Công Vụ 3:20-21). Chúng ta xem kỹ những lời này. Trước tiên, Chúa Giê-xu phải ở lại trời tới khi có điều gì đó xảy ra. Có nghĩa Ngài không thể trở lại tới khi điều Cha đã hứa xảy ra. Lời hứa đó là gì, mà cả các tiên tri cũng nói đến nữa? Đó là sự phục hồi đền thờ. Nói cách khác, sự huy hoàng, sự vĩ đại, sự giàu có, sự dư dật, sự cao trọng và sự oai nghi của Chúa sẽ không bày tỏ nhỏ giọt trên đất, mà sẽ được bày tỏ đầy trọn trong và qua đền thờ của Ngài. Điều này hiện nay có xảy ra không? Có phải hội thánh có quyền năng đến độ người ta chứng kiến cả thành phố hay cả khu vực tin Chúa không? Chúng ta có thấy bệnh viện trống rỗng không? Chúng ta có thấy mắt mù được mở, người què từ lúc sinh nhảy lên và ngợi khen Chúa? Các toà nhà có rúng động vì quyền năng do lời cầu nguyện của chúng ta không? Chúng ta có thấy sự dư dật như thế đến độ các chức vụ và hội thánh không thiếu bất kì phương tiện nào để làm chứng cho người hư mất ở tất cả các quốc gia không? Có phải không có nhu cầu nào trong hội thánh không? Phải chăng đây là lí do tiên tri A-ghê hỏi: Ai trong các ngươi còn sót lại đây đã từng thấy cảnh huy hoàng thuở xưa của đền thờ? Bây giờ các ngươi thấy nó thế nào? Trước mắt các ngươi hình như đền thờ này chẳng ra gì, phải không? (A-ghê 2:3) A-ghê hỏi những người đứng trước mặt ông điều này như vậy, và Chúa cũng đang hỏi chúng ta ngày nay. Chúng ta hãy thành thật : nếu so với sách Công Vụ, sự hiện diện của Chúa mà chúng ta kinh nghiệm hiện giờ chẳng là gì cả? Nếu chúng ta không thấy rõ điều này, chúng ta sẽ không nhiệt thành tìm kiếm quyền năng lớn lao đó để nó được phục hồi cho hội thánh. Còn không, chúng ta sẽ an phận với một hội thánh không có năng quyền gì cả. Có thể nào chúng ta lại dung chịu việc thiếu đi sự hiệp một do bị đầu độc bởi chất diệt siêu nhân thuộc linh? Xin hãy nghe tôi - chúng ta phải vươn tới mục tiêu trở nên một trong Ngài, và điều đó chỉ có thể xảy ra qua đức tin và sự vâng theo Lời Ngài. Bây giờ khải tượng về đích đến đã rõ ràng, chúng ta hãy quay lại xác định chất diệt siêu nhân nào đang cản trở sự tiến bộ của chúng ta, cả về cá nhân lẫn cộng đồng tín hữu. THỰC HÀNH Một khi chúng ta biết chuyện này có thể xảy ra, thì chúng ta không thể nào thỏa mãn với tình trạng thiếu thốn năng quyền thuộc linh mà chúng ta cho là bình thường. Bây giờ, sau khi đã đọc chương này, bạn biết điều gì có thể xảy ra rồi, vì thế bạn đối diện với một quyết định rõ ràng: Chấp nhận đời sống yếu đuối và vô quyền với một ảnh hưởng giới hạn mà phần lớn hội thánh ngày nay đều đã trải qua, hoặc là chấp nhận đeo đuổi suốt đời một đời sống năng quyền, bày tỏ sự vĩ đại đầy trọn của Chúa Giê-xu. Cho tới khi bạn tin quyết vào khả năng này, bạn không thể hành động. Nếu không có hành động, bạn sẽ sống một cuộc đời được mặc định là bất lực. Nó thế có nghĩa là bước đầu tiên để hành động là bạn chọn sự tin quyết vào Lời Chúa và khải tượng của Ngài cho đời sống của bạn. Sách Ê-phê-sô cho biết Chúa Giê-xu rửa sạch chúng ta bằng Lời Ngài, và chúng ta có thể dùng lời của chúng ta để cộng tác với Ngài trong quá trình này. Hãy viết ra những lời công bố về đời sống quyền năng mà bạn được kêu gọi - những lời tuyên bố như, Chúa Giê-xu đã đổ đầy tôi bằng Thánh Linh năng quyền để thay đổi thế giới, hay Tôi được xức dầu để ảnh hưởng những người đồng trang lứa của tôi và biến đổi nơi làm việc của tôi.Và hãy bắt đầu công bố những lẽ thật này cho chính đời sống của bạn mỗi ngày. Sau đó quan sát những lời tuyên bố đức tin của bạn sẽ biến thành hành động đều đặn mỗi ngày. PHẦN 2 - NHẬN RA CHẤT DIỆT SIÊU NHÂN THUỘC LINH CHƯƠNG 8: HÔN NHÂN GIAO ƯỚC Có lẽ trong vài chương tới chúng ta sẽ nói ngoài lề một tí, nhưng tôi bảo đảm với bạn là sau khi chúng ta hiểu rõ một số lẽ thật quan trọng, chúng ta sẽ tiếp tục nói về chất diệt siêu nhân thuộc linh đã gây ra tai hại cho hội thánh như thế nào. Một hôn nhân điển hình? Hãy xem câu chuyện này, tôi tin nó minh họa mối quan hệ độc quyền của chúng ta với Đức Chúa Trời hơn bất cứ ví dụ nào khác mà tôi có thể nghĩ ra. Một thanh niên trẻ có tên Justin đã hẹn hò Angela trong một năm. Trong mắt cậu cô ta là xinh đẹp và có cá tính ấn tượng. Cậu yêu cô ta tha thiết và biết rằng cậu muốn cả đời sống bên cô ta. Justin lập kế hoạch cho buổi tối đặc biệt. Vào thời điểm hoàn hảo, cậu ta quỳ gối xuống và mở một cái hộp nhỏ đưa cho cô ta chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương rất đẹp. Angela vô cùng sửng sốt. Cô bị sốc, lấy tay che mặt lại và những giọt nước mắt vui mừng bắt đầu tuôn chảy. Gác qua cảm xúc, cô nhẹ nhàng và gật đầu đồng ý lia lịa. Khi bình tĩnh hơn một chút, cô ta thốt lên cách vui mừng, - Vâng, vâng, em sẽ cưới anh! Chuyện đám cưới diễn ra vài tháng sau đó. Tuần trăng mật sau đó đầy tình yêu, tiếng cười, phiêu lưu và cả hai cùng nhau ước mơ về tương lai. Đó là mọi thứ mà một chàng thành niên và một cô gái trẻ có thể ước mơ, và hơn nữa. Thời gian rồi cũng trôi qua, và Justin hạnh phúc phát hiện ra Angela còn tuyệt vời hơn là cậu nghĩ. Cô thích phiêu lưu, thích nô đùa và có khiếu hài hước vô cùng. Cô hòa hảo với gia đình cậu và hòa hợp với phần lớn mọi người. Cô thông minh, dí dỏm và dường như lúc nào cũng đi trước anh một bước. Cô ta sáng tạo, có máu nghệ thuật và giàu trí tưởng tượng. Justin ngạc nhiên vì những chi tiết nhỏ xinh đẹp mà cô liên tục thêm vào gia đình. Cô ta nấu ăn ngon hơn anh, và phần bổ sung tuyệt vời cho cậu chính là cô rất gọn gàng, ngăn nắp. Khỏi phải nói, anh thích thú sự đóng góp của cô cho mái ấm của họ. Tương lai của họ thật sáng lạng. Khi đã cưới nhau được vài tháng, khi họ đã quen với nhịp điệu của đời sống hôn nhân, một buổi tối nọ Justin về nhà từ chỗ làm. Cậu ta mong thấy Angela chờ đợi điều mà đã trở thành thói quen đối với họ đó là cái ôm và nụ hôn. Cậu tìm cô ta - lúc đầu là trong phòng gia đình, rồi vào nhà bếp, kế đến là ra sau vườn và cuối cùng là ở phòng ngủ, thế là cậu thấy cô ta ở đó. Có vẻ như cô đang chuẩn bị ra ngoài. Tiếng nhạc lãng mạn tràn ngập căn phòng, cùng với mùi nước hoa rất quen thuộc. Justin ngạc nhiên vì cô ta trang điểm và ăn mặc đẹp đẽ, mặc bộ đồ mà cô đã từng mặc lúc cậu đưa cô ta tới một nhà hàng ưa thích. Cô ta đứng quay lưng nên vẫn chưa thấy chồng của mình đi vào phòng. Justin hốt hoảng: Ôi không, có phải chúng ta dự tính ăn tối mà sao mà mình quên mất? Đáng lẽ mình phải dừng ở tiệm hoa và mua cho cô ấy bó hoa hồng chứ! Cậu phá vỡ sự yên lặng qua lời chào vui vẻ nhưng rất lo lắng, Chào em yêu. Hơi giật mình, cô ta vui vẻ đáp lại: Chào anh yêu. Anh ta thú nhận: Anh đoán là anh đã quên gì đó. Đêm nay chúng ta dự tính làm gì đó đúng không? Cô lập tức trả lời: Ồ, không phải đâu anh. Với vẻ hơi bối rối một chút và với khả năng kiểm soát được tình hình ngay, cậu kết luận là cô đang làm anh ta ngạc nhiên. Cậu nghĩ, chắc hẳn là một buổi tối đặc biệt ở nhà hay là một sự bất ngờ nào đó khi xuống phố. Tới lúc đó thì cô đã mặc đồ xong và tươm tất mọi thứ để chuẩn bị cho buổi tối. Cậu khen: Ôi, đêm nay trông em lộng lẫy quá! Cô nói: Cảm ơn anh yêu! Justin vẫn không biết chuyện gì xảy ra tới nữa, cậu hỏi: Em có muốn anh bận đồ đẹp không? Angela bấy giờ hơi bối rối một chút, cô trả lời: Nếu muốn thì anh có thể mặc. Justin cố gắng hiểu ý cô ta, cậu biện bạch: Ồ, anh cũng cần phải trông bảnh bao, giống em chứ. Anh không muốn mặc đồ đi làm trong khi em thì mặc đồ đẹp. Cuối cùng thì Angela cũng hiểu được qua cuộc nói chuyện ấp úng của anh ta. Cô nói: “À, anh yêu ơi, tối nay em sẽ ra ngoài.” Giờ thì Justin thật sự bối rối: “Anh biết, vì thế anh mới mặc đẹp vì em mà.” Trong lúc cố gắng làm rõ vấn đề, Angela nói: Không, anh yêu, em ra ngoài với Tony. Bọn em sẽ đi ăn, đi xem phim và đăng ký phòng khách sạn Fairmont. Em sẽ về nhà trước giờ nghỉ buổi sáng. Justin đáp lại: Tony là thằng nào?! Cô ta trả lời thật: Anh ta là bạn trai của em từ hồi trung học. Cái gì?! Em không thể đi hẹn hò với hắn! Tại sao lại không chứ? Vì chúng ta đã cưới nhau rồi; chúng ta kết ước với nhau, chúng ta không hẹn hò với người khác nữa! Cô ta vặn lại: Anh nghiêm túc chứ? Em có rất nhiều gã con trai vẫn còn mối quan hệ gần gũi với em . Anh nghĩ là em sẽ bỏ các mối quan hệ với họ chỉ vì chúng ta cưới nhau sao? Justin trả lời trong sự tổn thương, giọng cậu đầy giận dữ: Đúng, người lập gia đình không làm thế! Họ chỉ dâng mình cho người phối ngẫu và hoàn toàn thuộc về người đó mà thôi. Anh yêu, chờ đã nào! Angela nói trong khi cố gắng làm rõ vấn đề và làm dịu sự bất đồng đầu tiên của họ. Anh là người em ưa thích. Em dành phần lớn thời gian của em với anh. Em yêu anh nhiều hơn mọi người bạn trai cũ của em. Nhưng anh không thể mong là em không gặp họ nữa. Em đã ăn nằm với một số gã trong nhiều năm, em vẫn còn yêu họ và em muốn tận hưởng thời gian với họ. Điều đó có gì là sai đâu? Chắc chắn bạn có thể đoán là chuyện này không kết thúc tốt đẹp. So Sánh Tôi biết câu chuyện này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng để làm sáng tỏ lập luận của Angela, hãy để tôi hỏi bạn một số câu hỏi: Chẳng phải Justin là người cô ta ưa thích sao? Chẳng phải là cô ta yêu Justin hơn những người bạn trai kia của cô sao? Chẳng phải là cô ta say đắm về mối quan hệ của họ sao? Chẳng phải là cô ta dành phần lớn thời gian của cô với cậu sao? Chẳng phải cô ta là một người vợ tuyệt vời, xét về nhiều mặt sao? Hãy suy nghĩ vấn đề đó thế này: Justin đã có thể cưới một người vợ nhếch nhác, không quan tâm tới gia đình và không biết nấu ăn. Người thiếu động lực và không thể bổ sung gì vào cuộc sống gia đình của họ. Cậu có mong đợi Angela toàn hảo mọi mặt không? Tất cả những gì cậu làm là thỉnh thoảng chia sẻ cô vợ của mình với một vài gã đàn ông khác. Chín mươi phần trăm thời gian của cô là của anh. Tại sao anh ta lại quá buồn bã như vậy? Tất nhiên, đối với nhiều người đây là những câu hỏi ngớ ngẫn. Có vẻ như Angela chưa bao giờ được dạy dỗ về những điều căn bản của hôn nhân. Cô không được dạy rằng hôn nhân là một giao ước giữa một người nam với một người nữ để họ kết ước với nhau trọn đời. Cô bước vào hôn nhân với một lối suy nghĩ khác trong khi đó Justin thì suy nghĩ khác. Đối với Angela thì quan điểm của cô dường vui vẻ, ích lợi và thực tế. Cô có cuộc sống tuyệt vời ở nhà mà vẫn tận hưởng các lợi ích của các mối quan hệ khác. Tuy nhiên, quan điểm này vi phạm giao ước hôn nhân thánh giữa vợ chồng. Chúng ta hãy diễn giải sự thật này một cách dễ hiểu hơn. Khi một phụ nữ mặc áo cưới màu trắng đẹp đẽ và đi giữa hai hàng ghế nhà thờ hay bất cứ địa điểm tổ chức hôn lễ nào, cô ta đang nói lên một điều quan trọng: cô ta nói lời vĩnh biệt với tất cả các mối quan hệ thân mật với những người đàn ông khác mà không phải là chồng cô. Cô ta chấm dứt tất cả các mối quan hệ quá khứ với những người bạn trai cũ, cũng như tuyên bố rằng từ hôm nay trở đi cô sẽ không có bất kỳ mối quan hệ mới nào với người tình khác. Và người đàn ông đang chờ đợi cô giữa hai hàng ghế cũng nói điều tương tự. Chúng ta hãy áp dụng chuyện này cho cá nhân. Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu gặp phải tình huống tương tự như Justin đã đối diện? Hay bạn sẽ phản ứng thế nào nếu người mà bạn dự định cưới nói trước với bạn, trong thời gian đính hôn, rằng khi hai bạn đã kết hiệp thì họ sẽ hành xử như thế? Bạn vẫn sẽ tiến hành hôn lễ chứ? Tôi không nghĩ thế. Bạn thốt ra, Không đời nào! Tại sao bạn lại trả lời cứng rắn như thế? Câu trả lời đơn giản là bạn không muốn bước vào một giao ước theo những điều kiện lạ đời như thế. Bạn sẽ không chịu thề hẹn để hiến dâng cuộc đời mình cho mối quan hệ mà trong đó người phối ngẫu của bạn không kết ước hoàn toàn cho chuyện này. Nên bạn sẽ không bao giờ cưới bất cứ người nào với điều kiện như thế và cũng sẽ không bỏ qua lối sống không thể chấp nhận như thế một khi hai người đã cưới nhau thì chúng ta hãy thành thật hỏi, Mình có tin Chúa Giê-xuđến tiếp rước một nàng dâu sống giống như cô nàng Angela không?Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ về điều đó. Mối quan hệ của chúng ta với Ngài được ví sánh như mối quan hệ giữa vợ và chồng. Phao-lô nói: Vì lí do này, đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân.Huyền nhiệm này thật vĩ đại, tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. (Ê-phê-sô 5:31-32) Từ ban đầu Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân để minh họa cho mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Chúa Giê-xu được mô tả là Chàng rể trong Tân Ước và hội thánh là Nàng dâu của Chúa Cứu Thế. Tại sao chúng ta lại bào chữa, nào những thế thôi, có lúc chúng ta còn khuyến khích kiểu hành xử như cô nàng Angela đối với Chàng rể của chúng ta? Sứ đồ Gia-cơ nói rất rõ về vấn đề này. Trong những câu Kinh Thánh này ông chỉ nói với những Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực mà thôi: Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với ý xấu, để dùng cho khoái lạc. Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn kết bạn với thế gian đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Hay anh chị em tưởng lời Kinh Thánh này vô hiệu sao? Thánh Linh ngự trong chúng ta khao khát đến nỗi ghen tuông. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ. Hãy đau buồn, chịu tang và khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đề cao anh chị em. (Gia-cơ 4:3-5, 8-9). Những lời này rất thẳng thắn. Đúng vậy, trong thời đại mà sự bất trung trong các mối quan hệ rất phổ biến -những lời này có vẻ như quá thẳng thừng - thậm chí là quá đáng. Hồi còn trẻ, tôi từng có một thói quen xấu là nói quá đáng. Tôi đưa ra những tuyên bố về hậu quả rất là nặng nề hay thậm chí không thực tế. Hậu quả kinh khủng là gia đình và bạn bè không còn xem lời nói của tôi là nghiêm túc. Tôi nghĩ tất cả chúng ta từng phạm phải điều này, dù ở mức độ này hay mức độ khác. Những người mới làm cha mẹ thường bảo con của mình, Con mà lặp lại việc đó là bị phạt nghe chưa.Có thể nó hiệu quả lần đầu và lần thứ hai, nhưng rốt cuộc đứa trẻ thách thức câu nói đó một lần nữa và nó phát hiện ra nó không bị phạt gì cả. Tới lúc đó, đứa trẻ không còn xem trọng lời nói của cha mẹ. Phản ứng tương tự xảy ra ở trường học, ở công ty, ở các cấp chính quyền, trên mặt báo chí, giữa vòng bạn bè và các thành viên gia đình. Chúng ta thường quá xem nhẹ những lời cảnh báo nhằm bảo vệ chúng ta. Bi kịch thay là lối suy nghĩ này cũng xuất hiện khi chúng ta nghe những lời cảnh báo của Kinh Thánh. Chúng ta phải nhớ, Đức Chúa Trời nói là làm và Ngài làm những gì Ngài nói. Điều quan trọng cần nhớ là cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời thần cảm (xem 2Ti-mô thê 3:16). Vì thế khi chúng ta đọc những gì Gia-cơ viết, thì Đấng đang phán chính là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thật sự xem những gì mà ông viết là quan trọng, việc này sẽ khiến chúng ta run rẩy một cách đúng đắn. Một Cơ Đốc nhân mà lòng trung thành của họ bị chia ra cho cả Chúa lẫn cho thế gian thì đó là một kẻ ngoại tình thuộc linh. Đó là một từ rất thẳng. Có rất nhiều tội một người phối ngẫu có thể phạm đối với vợ hay chồng của mình - đàm tiếu, nói dối, ăn trộm, la mắng, thô bạo và vân vân. Những tội này đều gây hại cho mối quan hệ và không nên xem nhẹ nó, nhưng không có tội nào nghiêm trọng cho bằng tội ngoại tình. Đây là lí do chàng Justin quá sốc và giận dữ với Angela. Anh ta đã bị phản bội không tưởng tượng nổi, còn cô ta thì cho việc không chung thủy của mình là không có gì sai trái cả. Sứ đồ Gia-cơ tiếp tục nói rằng khi chúng ta là một người ngoại tình thuộc linh thì chúng ta tự làm mình thành kẻ thù của Chúa. Điều này vô cùng kinh khiếp, và chúng ta là người gây ra điều này. Chúa không muốn chúng ta trở thành kẻ thù của Ngài vì Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều. Nhưng khi chúng ta yêu mến và ham thích """