"Forrest Gump (Tiếng Việt) - Winston Groom & Ngọc Trà (dịch) full prc pdf epub azw3 [Best Seller] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Forrest Gump (Tiếng Việt) - Winston Groom & Ngọc Trà (dịch) full prc pdf epub azw3 [Best Seller] Ebooks Nhóm Zalo FORREST GUMP Tác giả: Winston Groom Dịch giả: Ngọc Trà Nhà xuất bản Trẻ —★— ebook©vctvegroup 23/11/2019 Dành cho JIMBO MEADOR và GEORGE RADCLIFF, những người coi việc tử tế với FORREST GUMP và các bạn của chàng ta là cần thiết. Có một niềm vui khi điên mà không ai biết được ngoài những người điên. - D R Y D E H – 1 Đ ể tớ nói cho mà nghe: làm một thằng đần chả phải chuyện chơi. Người ta cười vào mặt, mất kiên nhẫn, đối xử với mình như cứt. Giờ thì họ nói là bà con nên tử tế với người có khiếm khuyết, nhưng để tớ nói cho mà nghe - không phải lúc nào cũng vậy đâu. Mà dẫu vậy tớ cũng chả hơi đâu phàn nàn gì, vì tớ nghĩ tớ cũng sống một đời kha khá thú vị, đó là nói vậy. Tớ là một thằng đần từ hồi mới đẻ kia. IQ đâu cỡ 70, mà vậy là hợp với tớ đó, họ nói vậy. Nhưng mà á, chắc là á, tớ giống với một thằng khờ hay thậm chí là một thằng mất dạy hơn, nhưng để tӵ tớ á, thì tớ thích nghĩ tớ là một thằng hâm dở, đại loại vậy - mà không phải là một thằng ngu - vì khi người ta nghĩ về một thằng ngu, thường họ sẽ nghĩ về mấy thằng chảy dãi tong tong mà tӵ sờ soạng mình á. Ờ thì tớ lù đù - tớ công nhận cái đó, nhưng chắc tớ còn sáng sủa hơn nhiều so với mấy người nghĩ tớ vậy vì mấy cái chạy trong đầu tớ là rất là khác so với mấy cái mà mấy người thấy. Ví dụ nhá, tớ có thể nghĩ nọ kia rất là tốt, nhưng khi tớ phải cố nói ra hay viết ra á, là nó thành ra như mắm thúi[1]. Để tớ chỉ cho mấy người thấy tớ đang nói cái gì nhá. Hôm đó, tớ đang đi bộ dọc đường thì có thằng cha này đang ở ngoài sân làm việc. Hắn có một mớ bụi cây để trồng và hắn nói với tớ, “Forrest, mày có muốn kiếm ít tiền không?” và tớ nói, "Ừ hử”, vậy là hắn sai tớ đi xúc đất. Gần mười hay mười hai xe cút kít chứ đâu có đùa, trời nắng chang chang, đẩy xe như vậy đó. Khi tớ xong việc hắn thò tay vô túi móc ra một đô. Đáng lí ra tớ phải nổi Cain lên tiếng phản đối vụ lương thấp đó[2] nhưng mà tớ chỉ cầm đồng một đô chết tiệt và tớ chỉ nói được câu “cảm ơn” hay thứ gì nghe ngu ngu cỡ đó, rối tớ đi tiếp, thảy thảy đồng đôla đó trên tay, thấy mình ngu làm sao. Hiểu ý tớ chưa? À tớ có biết đại khái về mấy thằng đần đấy. Có lẽ là thứ duy nhất tớ biết, nhưng tớ cũng đọc nhiều về bọn này lắm chứ không à - suốt từ gã khờ của Doi-chi-ép-ski này, đến thằng ngu của Vua Lear này, một thằng đần của Faulkner, Benjie đó, cả cha Boo Radley trong Giết Con Chim Nhại nữa-thằng đó mới thiệt là đần. Gã mà tớ thích nhất là tay Lennie trong Của Chuột Là Người. Mấy ông nhà văn hầu hết nói thẳng luôn - vì mấy thằng đần của mấy ổng lúc nào cũng khôn hơn người ta nghĩ. Khỉ, tớ đồng ý. Thằng đần nào chẳng đồng ý. Hi hi. Hồi tớ mới sinh, mẹ đặt tên tớ là Forrest, theo tên Tướng Nathan Bedford Forrest đánh trong Nội Chiến. Mẹ hay nói nhà tớ hình như có họ với nhà Tướng Forrest nữa cơ. Mà ông là một con người vĩ đại, mẹ nói, có điều ông khởi xướng cái Ku Klux Klan sau chiến tranh mà ngay bà ngoại tớ cũng nói bọn đó là một đám không ra gì. Mà cái này tớ cũng đồng ý, vì dưới này, lão Pishposh Cao Quý Vĩ Đại, hay cái tên gì mà lão tӵ xưng đó, lão ấy mở một tiệm súng trong thị trấn và một lần, hồi tớ chắc mới mười hai tuổi, tớ đi ngang qua đó và nhìn vào cửa sổ và thấy lão có một cái thòng lọng treo cổ to đùng treo bên trong. Khi lão thấy tớ nhòm, lão ta bắt đầu tròng vào cổ rồi ngóc cổ lên làm như bị treo và thè lưỡi ra các thứ để dọa tớ. Tớ chạy bán xới và trốn trong một bãi xe sau mấy cái xe cho tới khi có người gọi cảnh sát và họ tới đưa tớ về với mẹ. Vậy nên Tướng Forrest có làm cái gì khác đi nữa, thì khởi xướng cái khỉ Klan kia không phải là ý hay - thằng đần này cũng biết vậy. Dẫu sao thì tên tớ là từ đó mà ra. Mẹ tớ là một người tốt lắm. Ai cũng nói vậy. Bố tớ chết ngay sau khi tớ ra đời, vậy nên tớ không biết ông. Ông làm khuân vác dưới cầu cảng rồi một ngày một cần cẩu đang dỡ một mẻ chuối bӵ từ một cái tàu của công ty United Fruit rồi có cái gì đó bị bục rồi đám chuối đổ xuống người bố và đè ông bẹp dí như cái bánh rán. Một lần tớ nghe mấy người nói chuyện về vụ đó - nói đúng là nát bấy nửa tấn chuối và bố tớ chết bẹp ở dưới. Tớ thì không quan tâm lắm tới chuối, trừ bánh pudding chuối. Tớ thích món đó. Mẹ tớ được một nhúm lương hưu từ mấy người bên United Fruit và bà nhận khách trọ tại nhà tớ, nên cả nhà tớ cũng ổn. Hồi tớ còn nhỏ, bà giữ tớ trong nhà suốt, để mấy đứa trẻ con khác không chọc tớ. Vào mấy buổi chiều hè, khi trời nóng sôi mỡ, bà thường cho tớ xuống phòng khách và kéo rèm để mọi thứ thật là tối và mát rồi pha cho tớ một cốc nước chanh. Rồi bà ngồi đó nói chuyện với tớ, cứ nói rồi nói chẳng về cái gì hết, như người ta nói với con chó con mèo thôi, nhưng tớ cũng quen và cũng thích vì giọng bà làm tớ thấy rất là an toàn và dễ chịu. Thoạt đầu, khi tớ lớn rồi, bà cho tớ ra ngoài chơi với mọi người, nhưng rồi bà phát hiện họ chọc ghẹo tớ, và một ngày có một thằng ôn con vụt gậy vào lưng tớ lúc bọn nó rượt tớ và lưng tớ bị hằn lên rõ kinh. Sau đó, bà nói tớ không được chơi với bọn con trai đó nữa. Tớ bắt đầu thử chơi với bọn con gái nhưng cũng chẳng khá hơn mấy, vì bọn nó thấy tớ là chạy hết. Mẹ nghĩ chắc tớ đi học trường công sẽ tốt vì có khi nó sẽ giúp tớ giống mọi người khác, nhưng sau khi tớ ở đó một thời gian họ nói với mẹ tớ không nên ở đó với mọi người khác. Nhưng mẹ cũng cho tớ học xong lớp Một. Nhiều lúc tớ cứ ngồi đó trong khi cô giáo thì nói nói và tớ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu tớ, nhưng tớ bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm chim và sóc và các thứ đang leo trèo trên một cái cây sồi già to đùng bên ngoài, rồi cô giáo sẽ đi tới và mắng tớ. Thỉnh thoảng, tӵ nhiên có cái gì đó lạ lạ chiếm lấy tớ và tớ bắt đầu gào thét các thứ, rồi cô giáo bắt tớ đi ra ngoài ngồi trên một cái ghế băng trong sảnh. Còn bọn trẻ con khác, chúng nó không bao giờ chơi với tớ chi hết, chỉ có rượt tớ chạy và chọc tớ kêu ầm lên để cười tớ - trừ Jenny Curran, ít nhất không chạy tránh tớ và thỉnh thoảng còn cho tớ đi cùng về nhà sau giờ học nữa. Nhưng năm sau, họ cho tớ vào một cái trường khác, và để tớ nói cho mà nghe, cái trường đó kì lắm. Giống như họ đi vòng quanh sưu tập hết mấy đứa kì kì họ tìm thấy được rồi lùa hết lại, từ tuổi tớ cho tới mấy anh lớn tầm mười sáu mười bảy. Toàn đám chậm phát triển đủ loại rồi bại liệt rồi mấy đứa không tӵ ăn tӵ đi toilet được đó. Dám tớ là đứa khá nhất bọn. Có một thằng béo to đùng, chắc khoảng mười bốn tuổi, bị cái gì đó làm cho nó run bần bật như kiểu đang ngồi ghế điện hay sao đó. Cô Margaret, cô giáo của bọn tớ, bắt tớ đi vào nhà vệ sinh với thằng đó khi nó phải đi, để nó không làm cái gì kì cục. Nhưng mà nó vẫn cứ làm thôi. Tớ có biết cách nào ngăn nó đâu, thế nên tớ chỉ nhốt mình vào một trong mấy cái toilet và ở nguyên đó cho tới khi nó xong, và dẫn nó về lại lớp. Tớ ở cái trường đó khoảng năm hay sáu năm. Cũng chẳng đến nỗi tệ hoàn toàn. Họ cho bọn tớ vẽ bằng ngón tay và làm các thứ nhỏ nhỏ, nhưng chủ yếu chỉ là dạy tụi tớ cách làm các thứ như tӵ cột dây giày và không vãi thức ăn và phát khùng và hò và hét và ném cứt ra xung quanh. Chẳng có học sách học vở gì hết - trừ đọc biển báo đi đường và các thứ như sӵ khác biệt giữa nhà vệ sinh Nam và Nữ. Với cả đám khùng trong đó, thật đúng là cũng không thể làm cái gì khác ngoài mấy thứ ấy. Với lại, tớ nghĩ chắc chỉ để tách tụi tớ khỏi tất cả những người khác thôi. Thằng điên nào lại muốn mấy thằng khùng sổng chạy lung tung chứ? Ngay tớ cũng hiểu chuyện đó. Hồi tớ lên mười ba, vài chuyện khá là bất thường bắt đầu xảy ra. Đầu tiên nhá, tớ bắt đầu lớn. Tớ lớn thêm tấc rưỡi trong nửa năm, và mẹ tớ suốt ngày cứ phải nới quần cho tớ. Nữa, tớ bắt đầu to ngang. Trước năm mười sáu tuổi tớ đã cao hai mét nặng một tạ mốt. Tớ biết điều đó vì họ dẫn tớ vào và đong tớ. Họ nói họ thật sӵ không thể tin được. Chuyện xảy ra tiếp theo dẫn đến một thay đổi thật sӵ trong đời tớ. Một ngày nọ tớ đang rảo bước trên đường về nhà từ trường điên, và một cái xe đỗ ngay cạnh tớ. Thằng cha này gọi tớ lại và hỏi[3] tên tớ. Tớ bảo hắn, và rồi hắn hỏi trường tớ đi là trường nào, và tại cớ làm sao hắn không nhìn thấy tớ ở quanh. Khi tớ nói hắn về cái trường điên, hắn hỏi liệu tớ đã bao giờ chơi banh bầu dục chưa. Tớ lắc đầu. Tớ đoán đáng lí tớ nên bảo hắn là tớ đã từng nhìn thấy bọn trẻ con chơi trò đó, nhưng bọn nó không bao giờ cho tớ chơi. Nhưng như tớ đã nói, tớ không có giỏi mấy cái màn nói năng dài dòng, thế nên tớ cứ lắc đầu thôi. Hồi đó là khoảng hai tuần sau khi vô lại năm học. Ba ngày sau hay khoảng đó, họ tới dỡ tớ ra khỏi cái trường điên. Mẹ tớ có ở đó nè, với cả thằng cha trong xe và hai người nữa trông như du côn ý - tớ đoán là hai thằng chả có mặt ở đó phòng trường hợp tớ định gây sӵ. Họ dỡ hết đồ ra khỏi bàn tớ và nhét vô trong một cái túi giấy màu nâu và bảo tớ chào tạm biệt cô Margaret đi, rồi tӵ nhiên cổ bắt đầu lên cơn khóc lóc và ôm tớ một cái thiệt bӵ. Rồi tớ phải chào tạm biệt tất cả những đứa điên khác, và chúng nó thì chảy dãi rồi động kinh rồi lấy nắm đấm đập bàn tùm lum. Thế xong rồi tớ đi mất. Mẹ ngồi trên ghế trước với cái thằng cha kia còn tớ ngồi đằng sau với hai thằng du côn, đúng như cảnh sát làm trong mấy cái phim cũ khi mà họ đưa minh “xuống phố” vậy. Ngoại trừ chúng tớ không đi xuống phố. Chúng tớ đi tới một cái trường phổ thông mới họ mới xây. Khi chúng tớ tới đó họ đưa chúng tớ vào trong văn phòng ông hiệu trưởng và mẹ và tớ và thẳng cha bước vô trong còn hai thằng du côn đợi ngoài sảnh. Hiệu trưởng là một ông già tóc muối tiêu có một vết ố trên cà vạt và quần quá chừng túi nhìn dám mới sổng ra từ chính cái trường điên. Chúng tớ ngồi cả xuống và ông ấy bắt đầu giảng giải các thứ và hỏi tớ các câu hỏi, và tớ thì cứ gật đầu, nhưng họ muốn tớ ấy là để tớ chơi banh bầu dục. Cái đó tӵ tớ hiểu ra đó. Hóa ra thằng cha trong cái xe là huấn luyện viên bóng bầu dục, tên Fellers. Và cái ngày hôm đó tớ không có đi vô lớp hay gì hết, nhưng thầy Fellers, ông ấy đưa tớ xuống phòng thay đồ và một trong hai thằng cha du côn cuộn tớ lên trong một bộ đồ bóng bầu dục với tất tật nào đệm nào các thứ và một cái mũ nhӵa rất là dễ thương với một cái gì ở đằng trước để giữ cho mặt nó không đập bẹp vô trong. Duy có điều là, họ không sao tìm được cái giày nào vừa với tớ, thế nên tớ phải đi tạm giày quần vợt để họ đặt giày. Thầy Fellers và hai gã du côn bắt tớ mặc bộ đồ bóng bầu dục, và rồi họ bắt tớ cởi ra, và rồi lại làm lại từ đầu, mười hay hai mươi lần, cho tới tận khi tớ có thể tӵ làm một mình. Có một thứ tớ gặp rắc rối mất một lúc đó là cái khố - vì tớ chẳng thấy có lí do tử tế gì để đeo nó. À, họ cô giải thích cho tớ, và rồi một trong hai gã du côn bảo với gã kia rằng tớ là một "thằng đần” hay đại loại thế, và tớ đoán là hắn nghĩ tớ không hiểu hắn nói gì, nhưng tớ có hiểu, thế là tớ đặt tên để tâm đến cái món cứt đái đó. Chả phải tớ bị tổn thương gì gì đâu. Khỉ ạ, tớ đã bị gọi đủ mọi thứ tệ hơn thế nhiều. Nhưng mà tớ vẫn để ý, thế thôi. Sau một lúc một đám trẻ con bắt đầu đi vào phòng thay đồ và lấy đồ bóng dầu dục của chúng ra và mặc vô người. Rồi tất cả chúng tớ đi ra ngoài và thầy Fellers gọi tất cả mọi người lại rồi ông cho tớ đứng lên trước mặt tất cả mọi người và giới thiệu tớ. Ông ấy nói nguyên một tràng ấm ứ mà tớ chả theo sát được vì tớ sợ gần chết, bởi vì rằng là chưa có một ai từng giới thiệu tớ trước mặt một đám người lạ bao giờ. Nhưng sau đó có vài đó trong bọn bước lên và bắt tay tớ và nói chúng nó mừng khi có tớ ở đó nọ kia. Rồi thầy Fellers thổi một cái còi, làm tớ tẹo nữa thì tim vọt khỏi lồng ngӵc và mọi người bắt đầu nhảy nhót xung quanh để khởi động. Nói chung chuyện về những chuyện xảy ra tiếp theo dài dòng lắm, nhưng tóm lại là, tớ bắt đầu chơi bóng bầu dục. Thầy Fellers và một trong hai gã du côn giúp đỡ tớ đặc biệt vì tớ không biết cách chơi. Chúng tớ có cái trò này khi mà mình phải chắn người khác và bọn họ cố gắng giải thích các thứ, nhưng khi chúng tớ làm thử một vài lần thì mọi người đều có vẻ phát tởm vì tớ chả nhớ phải làm cái gì cả. Rồi họ thử một cái khác họ gọi là phòng thủ, khi mà họ đặt ba thằng đứng trước mặt tớ và tớ phải vượt qua ba thằng đó và túm lấy thằng cha có bóng. Phần đầu thì dễ hơn, vì tớ có thể cứ thế xô đầu mấy đứa kia xuống, nhưng họ không hài lòng cái đoạn tớ túm cái đứa có bóng, và cuối cùng họ bắt tớ đi vật lộn với một cây sồi to đùng khoảng mười lăm hai chục lần - để cho quen cảm giác, chắc thế. Nhưng sau một lúc, khi họ nghĩ chắc tớ đã học được gì đó từ cây sồi rồi, họ đặt tớ trở lại trước mặt ba thằng và đứa cầm bóng và rồi họ phát rồ lên vì tớ không nhảy xồ lên thằng kia một cách rất là hung dữ sau khi tớ đã xô những đứa còn lại ra. Tớ bị chửi mắng quá chừng cái buổi chiều hôm đó, nhưng khi chúng tớ nghỉ tập tớ vào gặp thầy Fellers và nói với ông ấy tớ không phải nhảy lên người thằng có bóng vì tớ sợ làm nó đau. Huấn luyện viên, thầy bảo là không đau đâu, vì thằng đó mặc nguyên bộ đồ và được bảo vệ rồi. Sӵ thật là, tớ không sợ làm nó đau bằng sợ nó sẽ nổi điên với tớ và bắt đầu lại đuổi đánh tớ nếu tớ không đối xử thật là tử tế với tất cả mọi người. Nói túm hết cả lại là, tớ phải mất một thời gian mới hiểu được cái trò đó. Trong khi đó thì tớ phải đi lớp. Trong cái trường điên ý, chúng tớ thật sӵ không có quá nhiều thứ phải làm, nhưng ở đây bọn họ nghiêm túc hơn nhiều nhiều. Thế nào đó, họ đã sắp xếp để tớ có ba lớp sinh hoạt đầu giờ khi mà mình cứ ngồi đó và làm bất cứ thứ gì mình thích, và rồi có ba lớp khác nơi có một cô dạy tớ học đọc. Chỉ hai người chúng tớ thôi. Cô đó dễ thương và xinh xắn lắm và một hai lần gì đó tớ đã có những ý nghĩ xấu về cô ấy. Cô Henderson là tên cô ý. Chừng như cái lớp tớ thích nhất là giờ ăn trưa, nhưng tớ đoán không thể gọi đó là lớp được. Ở trường điên, mẹ tớ sẽ chuẩn bị cho tớ một cái săng-uýt và một cái bánh quy và một mẩu trái cây - trừ chuối - và tớ sẽ mang theo đến trường cùng tớ. Nhưng trong cái trường này có một cái căn-tin với chín hay mười thứ gì đó để ăn và tớ bị cái rắc rối phải quyết xem mình thích ăn gì. Tớ nghĩ ai đó chắc đã nói gì đó, vì sau một tuần gì đó thầy Fellers đến gần tớ và nói cứ vô tư ăn tất cả những thứ tớ thích đi vì mọi chuyện đã “được thu xếp” rồi. Ối giời ơi! Đoán coi ai ở trong lớp sinh hoạt đầu giờ với tớ. Jenny Curran đó! Cô ấy tiến đến chỗ tớ trong sảnh và nói cô ấy nhớ tớ hồi lớp Một. Giờ cô ấy lớn hết cả rồi, tóc đen đẹp và chân thì dài và có cái mặt rất đẹp, và có những cái khác nữa, tớ không dám kể. Món banh bầu dục không tiến triển đúng theo ý thích của thầy Fellers. Thầy có vẻ không hài lòng rất là nhiều và lúc nào cũng la hét mọi người. Thầy la cả tớ nữa. Họ cố tìm coi có cách nào giúp tớ đứng cứ nguyên chỗ và giữ không cho mấy đứa khác túm lấy thằng cha cầm banh bên tớ, nhưng cái đó không ổn trừ khi họ chạy banh vô ngay chính giữa hàng. Thầy cũng không có hài lòng với màn giật banh của tớ và để tớ nói cho mà biết, tớ mất thời gian với cái cây sồi đó lắm luôn. Nhưng tớ không thể đạt đến cái chỗ quăng mình vô cái thằng cha cầm banh kia như họ muốn tớ làm. Có cái gì đó cứ ngăn tớ lại. Rồi một ngày nọ một chuyện xảy ra mà thay đổi tất cả mọi thứ luôn. Trong căn-tin tớ đã bắt đầu lấy đồ ăn và qua ngồi cạnh Jenny Curran. Tớ chả nói gì hết, nhưng cô ấy thật sӵ là người duy nhất tớ quen sơ sơ ở trường, và tớ thấy thoải mái khi ngồi cạnh cô ấy. Phần lớn thời gian cô ấy chả để ý gì tớ, và nói chuyện với mấy người khác. Ban đầu tớ ngồi với mấy đứa chơi banh, nhưng bọn đó làm như tớ vô hình hay sao đó. Ít nhất Jenny Curran cũng xử sӵ như tớ đang có mặt ở đó. Nhưng sau một thời gian như vậy tớ bắt đầu để ý có thằng này cũng hay ở đó lắm, và hắn bắt đầu nói kháy nói khỉa về tớ. Nói những thứ cứt đái như “Ngốc-công-tử thế nào rồi?” và nọ kia. Và chuyện này xảy ra trong một hai tuần gì đó, và tớ chả nói cái gì hết, nhưng cuối cùng tớ nói - đến tận bây giờ tớ cũng khó lòng tin được tớ đã nói thế - nhưng tớ nói; “Tao không phải Ngốc tử gì gì hết;” và cái thằng kia cứ thế nhìn tớ và bắt đầu phá lên cười. Và Jenny Curran, cô ấy bảo thằng kia giữ im lặng đi, nhưng nó cầm một hộp sữa rồi đổ lên đùi tớ và tớ nhảy dӵng lên và chạy ra ngoài vì nó làm tớ sợ. Đại loại một ngày sau, cái thằng kia tiến tới chỗ tớ ở trong sảnh và nói hắn sẽ “bắt” tớ. Suốt cả ngày tớ sợ phát khiếp, và cuối buổi chiều hôm đó, khi tớ đang đi ra phòng tập, thì hắn ở đó, với một đám bạn bè của hắn. Tớ cố đi đường khác, nhưng hắn tiến lại gần tớ và bắt đầu đẩy vai tớ. Và hắn nói đủ thứ tệ hại, gọi là “ngu” nọ kia, và rồi hắn đánh tớ vào bụng. Cũng chả đau mấy, nhưng tớ đã bắt đầu khóc và tớ quay lại và bắt đầu chạy, và nghe thấy hắn đuổi sau đó và những đứa kia cũng chạy theo tớ nữa. Tớ cứ thế chạy nhanh hết mức có thể hướng đến phòng tập, chạy qua sân tập bóng và đột nhiên tớ thấy thầy Fellers, ngồi thẳng dậy chỗ khán đài không mái che mà quan sát tớ. Mấy thằng đang rượt tớ dừng lại và bỏ đi, và thầy Fellers, thầy có cái vẻ mặt này kì cục lắm, bảo tớ đi thay quần áo ngay. Một lúc sau, thầy vào phòng thay đồ với mấy cái sơ đồ nọ kia vẽ trên một mẩu giấy - ba cái sơ đồ - và bảo tớ phải học thuộc hết mức có thể. Chiều hôm đó ở buổi tập banh, thầy dàn hàng tất cả mọi người thành hai đội và đột nhiên đứa tiền vệ đưa tớ quả bóng và tớ phải chạy ra ngoài rìa phải của đường biên đến gôn. Khi bọn nó bắt đầu đuổi theo tớ, tớ chạy nhanh hết mức - phải bảy tám đứa cuối cùng mới lôi được tớ xuống. Thầy Fellers sướng lắm, nhảy lên nhảy xuống la hét và vỗ lưng tất cả mọi người. Chúng tớ trước giờ cũng chạy đua nhiều rồi, để xem chạy nhanh tới cỡ nào, nhưng tớ chạy nhanh hơn nhiều khi tớ bị đuổi, tớ đoán vậy. Thằng ngu nào chả thế? Nói chung là, sau đó tớ trở nên được ưa chuộng hơn nhiều lắm, và mấy đứa khác trong đội bắt đầu đối xử với tớ tốt hơn. Chúng tớ đấu trận đầu và tớ sợ phát chết, nhưng họ đưa tớ quả banh và tớ chạy qua vạch gôn hai hay ba lần gì đó và sau đó chưa bao giờ người ta đối xử với tớ tử tế như thế. Cái trường phổ thông đó thật sӵ đã bắt đầu thay đổi mọi thứ trong đời tớ. Thậm chí còn đến cái mức tớ thích chạy với bóng, có điều hầu hết họ bắt tớ chạy vòng quanh hai biên vì tớ vẫn không thể đạt đến được cái đoạn thích chạy qua mọi người như lúc chạy ở chính giữa. Một trong hai thằng du côn kia nhận xét rằng tớ là trung vệ trung học bӵ con nhất trên cả thế giới. Tớ không nghĩ hắn nói vậy là có ý khen đâu. Ngoài ra, tớ cũng học đọc tốt hơn nhiều với cô Henderson. Cô cho tớ Tom Sawyer và hai quyển sách khác tớ không nhớ tên, và tớ mang chúng về nhà và đọc hết, nhưng rồi cô cho tớ một bài kiểm tra mà tớ làm không có ra gì hết cả. Nhưng chắc chắn là tớ khoái mấy quyển sách. Sau một thời gian, tớ trở lại ngồi cạnh Jenny Curran trong căn-tin, và chẳng có rắc rối gì nữa một thời gian dài, nhưng rồi một ngày mùa xuân tớ đang đi bộ về nhà và thử coi ai xuất hiện ngoài chính cái thằng đổ sữa vào đùi tớ và rượt tớ chạy hôm đó. Hắn kiếm cho mình một cái gậy và bắt đầu gọi tớ những thứ như “mất dạy” với cả “ngu đần”. Vài người nữa đứng nhìn và rồi Jenny Curran xuất hiện, và tớ đang định lại bỏ chạy thì, chả biết vì cái lí do gì, tớ lại không làm thế nữa. Cái thằng kia cầm cái gậy và chọc vào bụng tớ, và tớ tӵ nhủ, bố khỉ nhà mày, và tớ tóm lấy một cánh tay nó còn tay kia tớ đập lên đầu nó và thế là hết chuyện, đại loại. Tối hôm đó mẹ tớ nhận một cuộc gọi từ bố mẹ thằng nhỏ, nói là nếu tớ mà còn đặt một bàn tay lên con trai họ thì họ sẽ gọi chính quyền và cho tớ “bị bắt đi”. Tớ cố giải thích với mẹ và mẹ nói họ hiểu, nhưng tớ thấy là mẹ lo lắng. Mẹ nói tớ giờ tớ to quá rồi, tớ phải để ý giữ mình, vì tớ có thể làm đau ai đó. Và tớ gật đầu và hứa với mẹ tớ sẽ không làm đau ai nữa hết. Đêm đó khi tớ nằm trên giường tớ nghe mẹ khóc một mình ở trong phòng. Nhưng cái việc đó ấy mà, cái việc đánh cái thằng kia vào đầu ý, đã làm với tớ, đó là rọi một tia sáng mới mẻ hoàn toàn vào việc chơi banh của tớ. Hôm sau, tớ hỏi xin thầy Fellers cho tớ chạy thẳng banh vô giữa và thầy nói okay, và tớ chạy qua bốn hay năm thằng cho tới khi tớ chạy ra chỗ trống và bọn nó lại phải bắt đầu đuổi theo tớ. Năm đó tớ vô tới Đội Bóng Bầu Dục Toàn Bang. Tớ chẳng dám tin nữa. Mẹ cho tớ hai đôi tất và một cái áo sơ mi mới vào ngày sinh nhật. Và bà đã dành dụm mua cho tớ một bộ vest mới mà tớ mặc đến dӵ buổi trao giải Bóng Bầu Dục Toàn Bang. Bộ vest đầu tiên tớ có. Mẹ thắt cà vạt cho tớ và thế là tớ đi. 2 Đ ại tiệc Bóng Bầu dục Toàn Bang được tổ chức ở một thị trấn nhỏ tên là Flomaton, được thầy Fellers mô tả là một “bảng bấm nút trên đường ray tàu hỏa.” Chúng tớ được chất lên một cái xe buýt - có năm hay sáu đứa bọn tớ từ vùng này vừa đoạt giải - và chúng tớ được tải tới đó. Mất một hai tiếng mới tới nơi, và xe buýt thì không có toa lét, và tớ thì đã nốc hai lon Slurpee trước khi đi, nên khi chúng tớ tới Flomaton, tớ thật sӵ phải đi gấp. Vụ này được tổ chức ở hội trường Trường Flomaton, và khi chúng tớ vào tới bên trong, tớ và vài thằng khác tìm thấy cái toa lét. Nhưng mà, không hiểu sao, khi tớ vừa cởi khóa quần, cái khóa bị mắc vô trong đuôi áo sơ mi của tớ và không chịu xuống. Sau một lúc như thế, một gã nhỏ con dễ thương từ trường đối thủ đi ra ngoài và tìm Thầy Fellers và thầy đi vô với hai thằng du côn kia và cả đám cố cởi quần tớ. Một trong hai thằng kia nói cách duy nhất để kéo được nó xuống là xé mẹ nó ra. Nghe câu này, Thầy Fellers đặt tay lên mông và nói, “Vậy tụi bay định để ta đưa thằng nhỏ này ra ngoài kia với khóa quần toang hoác và cái đó lòng thòng ra ngoài phỏng - tụi bay nghĩ làm vậy thì để lại cái ấn tượng gì?” Rồi thầy quay qua tớ và nói; “Forrest, mày phải chịu khó đậy nắp lại cho tới khi vụ này xong xuôi, rồi thầy sẽ tìm cách mở ra cho mày okay?” Và tớ gật đầy, vì tớ chả biết làm gì nữa, nhưng tớ nghĩ tớ bị vô tròng một buổi tối dài lê thê rồi đây. Khi chúng tớ ra tới hội trường có một triệu người tất cả ngồi hết tại bàn, mỉm cười và vỗ tay lúc chúng tớ bước ra. Chúng tớ được đặt lên ngồi ở một cái bàn dài to đùng trên sân khấu trước mặt tất cả mọi người và những nỗi sợ tệ hại nhất của tớ đã thành hiện thật về cái buổi tối dài dằng dặc này. Có vẻ như mọi người trong phòng đều đứng dậy phát biểu - ngay cả đám bồi bàn và đám công nhân quét dọn. Tớ ước gì mẹ có ở đó, vì mẹ đã có thể giúp tớ, nhưng mẹ bị cúm nằm nhà trên giường rồi. Cuối cùng đến giờ trao giải, là mấy quả bóng màu vàng nho nhỏ, và khi tên chúng tớ được gọi lên chúng tớ phải đi lên micro và lấy giải và nói “cảm ơn”, và họ cũng bảo chúng tớ là nếu có ai đó muốn nói thêm gì đó, thì nói ngắn thôi vì là chúng tớ muốn được ra khỏi chỗ đó trước khi chuyển giao thế kỉ. Hầu hết mọi người đã nhận giải và nói “cảm ơn”, và rồi đến lượt tớ. Ai đó trên micro gọi "Forrest Gump” à mà tớ chưa nói với các cậu nhỉ, đấy là tên họ đầy đủ của tớ đấy, và tớ đứng dậy đi qua và họ đưa tớ cái giải. Tớ nghiêng người qua chỗ cái mic và nói, "Cảm ơn”, “và mọi người bắt đầu vỗ tay và cổ vũ và đứng dậy khỏi ghế. Tớ đoán chắc có ai đó đã nói trước với họ rằng tớ là một dạng đần, và họ đang đặc biệt cố tỏ ra tốt bụng. Nhưng mà tớ ngạc nhiên quá đỗi, tớ chả biết làm gì, thế là tớ cứ đứng đӵc ra đấy. Rồi mọi người im hết, và thằng cha ở chỗ cái mic hắn rướn người qua và hỏi tớ liệu tớ còn muốn nói gì nữa không. Thế là tớ nói, “Cháu buồn tè.” Tất cả mọi người trong đám khán giả không ai nói gì suốt vài giây, mà chỉ bắt đầu nhìn nhau vẻ tức cười, và rồi họ bắt đầu một dạng lầm rầm nho nhỏ, và thầy Fellers đi lên và tóm lấy tay tớ và lôi tớ về ghế. Suốt buổi còn lại thầy cứ nhìn tớ chằm chằm, nhưng khi bữa tiệc xong hết, Thầy và đám du côn đưa tớ lại phòng vệ sinh và xé tung quần tớ ra và tớ tè á, một xô! “Gump,” Thầy nói sau khi tớ xong xuôi, "mày có tài ăn nói ra phết đấy.” À năm sau thì không có nhiều sӵ kiện, có điều ai đó đồn lên là một thằng đần được vô Đội Toàn Bang và một mớ thư từ bắt đầu đổ vào từ khắp nước. Mẹ sưu tầm hết lại và bắt đầu lưu giữ một cuốn sổ dán. Một ngày nọ một gói hàng đến từ Thành phố New Yawk có chứa một quả bóng chày chính thức được toàn đội bóng chày New Yawk Yankees[4] kí tên. Đấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tớ! Tớ tưng tiu cái quả bóng đó như một cục vàng, cho đến một ngày tớ đang ném nó quanh sân, một con chó già to tướng mò tới và gặm lấy nó trong không khí và nuốt mất tiêu. Mấy cái thứ như vậy lúc nào cũng xảy đến với tớ. Một ngày thầy Fellers gọi tớ vào và đưa tớ đến văn phòng hiệu trưởng. Có một ông ở tận trường Đại học bắt tay tớ và hỏi tớ có bao giờ nghĩ đến việc chơi bóng ở đại học chưa. Ông ta nói họ đã “theo dõi” tớ. Tớ lắc đầu, vì tớ chưa nghĩ đến. Ai cũng có vẻ sợ cái ông này, cúi đầu rồi lắp bắp rồi gọi ổng là “Ông Bryant”. Nhưng ông ấy nói với tớ cứ gọi ông ấy là “Gấu”, tớ nghĩ đấy là một cái tên rất buồn cười, có điều đúng thật ông ấy trông giống một con gấu trong một vài phương diện. Thầy Fellers chỉ ra rằng tớ không phải một đứa thuộc loại thông minh xuất chúng gì, nhưng ông Gấu, ông ấy nói điều đó đúng với hầu hết các cầu thủ, và rằng ông ấy nghĩ xoay cho tớ được trợ giúp đặc biệt trong việc học hành. Một tuần sau họ cho tớ một bài kiểm tra với rất nhiều câu hỏi ngu mà tớ không quen trả lời. Sau một hồi tớ bắt đầu chán và không làm nữa. Hai ngày sau, ông Gấu quay lại và tớ bị thầy Fellers lôi vào phòng hiệu trưởng. Gấu trông buồn lắm, nhưng ông ấy vẫn tỏ ra tử tế, ông ấy hỏi tớ tớ đã cố hết sức trong bài kiểm tra chưa. Tớ gật đầu, nhưng thầy hiệu trưởng đảo trợn cả mắt, và ông Gấu nói, "Ừ, thế thì không may thật, vì điểm số cho thấy thằng nhóc này đúng là một thằng đần.” Thầy hiệu trưởng giờ đang gục gặc đầu, và thầy Fellers thì đứng đó tay đút túi vẻ bần thần. Có vẻ như triển vọng chơi bóng ở đại học của tớ đã kết thúc tại đó. Sӵ thật là tớ quá ngu để chơi bóng bầu dục đại học có vẻ không gây ấn tượng tẹo gì với Quân đội Hoa Kì. Đấy là năm cuối của tớ ở trường trung học và vào mùa xuân mọi người khác đều tốt nghiệp. Tuy nhiên họ cũng vẫn cho tớ lên sân khấu, và còn phát cho tớ một cái áo choàng đen để mặc vào, và khi đến giờ, ông hiệu trưởng tuyên bố sẽ cho tớ một cái bằng đíp-lôm “đặc biệt”. Tớ đứng dậy đi đến micro và hai thằng du côn kia đứng luôn dậy và đi với tớ - tớ đoán là để tớ không phát biểu mấy cái như lúc tớ nói ở cái vụ Bóng Bầu dục Toàn Bang nọ. Mẹ tớ ngồi ở hàng đầu khóc và vẫy tay và tớ thật sӵ thấy vui, như tớ thật sӵ đã đạt được một cái gì đó. Nhưng khi tớ về nhà, cuối cùng tớ nhận ra tại sao mẹ cứ khóc mãi - có một lá thư đến từ Quân đội nói tớ phải trình diện ủy ban điên địa phương hay gì đó. Hồi đó tớ chả biết chuyện gì với chuyện gì, nhưng mẹ tớ biết - hồi đó là năm 1968 và đủ chuyện cứt đái sắp sửa chuẩn bị xảy ra. Mẹ đưa cho tớ một cái thư từ thầy hiệu trưởng để đưa cho mấy người trong ủy ban điên, nhưng chả hiểu sao tớ làm mất mất. Thật là một cảnh tượng điên khùng. Có một gã da màu to đùng mặc quân phục la hét mọi người và chia họ thành từng đám. Chúng tớ tất thảy đứng đó và hắn đi lên và hét, “Được rồi, tôi muốn một nửa trong số các anh đi qua bên kia và một nửa các anh đi qua bên này và một nửa các anh đứng yên đó!” Mọi người đi vòng quanh trông rất là ngơ ngác và ngay cả tớ cũng hiểu ra thằng cha này là một thằng phải gió. Họ đưa tớ vào một cái phòng và xếp chúng tớ thành hàng và bảo chúng tớ cởi quần áo ra. Tớ chẳng khoái vụ đó, nhưng ai nấy đều làm thế là tớ cũng làm. Họ dòm hết các chỗ - mắt, mũi, mồm, tai - cả những chỗ riêng tư nữa. Đến một đoạn họ bảo tớ, “Cúi xuống” và khi tớ cúi, ai đó nhét ngón tay vào đít tớ. Thôi nhá! Tớ quay lại và tóm lấy cái thằng mất dạy ấy và đập lên đầu nó. Tӵ nhiên mọi thứ nhốn nháo hết cả lên và một đám người chạy tới và nhảy lên người tớ. Tuy nhiên, tớ quen cách đối xử đó quá rồi. Tớ hất cả đám ra và chạy ra cửa. Khi tớ về tới nhà và kể cho mẹ tớ chuyện xảy ra, bà lo nhặng hết lên, nhưng bà nói, “Đừng lo, Forrest - mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Chả ổn. Tuần sau, một cái xe tải đỗ xịch trước cửa nhà tớ và một đám người mặc quân phục và đội mũ cối đen bóng đến cửa và hỏi tớ. Tớ trốn trong phòng, nhưng mẹ lên nói họ chỉ muốn cho tớ một cuốc xe về lại cái chỗ ủy ban điên. Suốt dọc đường tới đó, họ theo dõi tớ kĩ lắm, như thể tớ là một dạng điên cuồng gì ấy. Có một cái cửa dẫn tới một cái văn phòng lớn nơi có một ông già già mặc quân phục sáng lóe và ông ấy cũng soi tớ khá kĩ. Họ đặt tớ ngồi xuống và dúi một bài kiểm tra khác trước mặt tớ, và mặc dù cái bài này dễ hơn cái bài kiểm tra bóng đại học nhiều nhiều, vẫn không phải dễ xơi. Khi tớ xong, họ đưa tớ sang một phòng khác nơi có bốn năm người ngồi ở một cái bàn dài bắt đầu hỏi tớ các câu hỏi và chuyền quanh cái có vẻ như là cái bài kiểm tra tớ vừa làm. Rồi họ chụm đầu vô và khi họ xong một trong số họ kí một cái giấy và đưa nó cho tớ. Khi tớ mang nó về nhà, mẹ đọc và bắt đầu giật tóc móc mắt và khóc và tạ ơn Chúa, vì nó nói tớ đã được “Tạm Miễn”, vì rằng là tớ là một ca khùng. Một chuyện nữa xảy ra trong tuần đó mà là một sӵ kiện lớn trong đời tớ. Có cái cô ở trọ này sống cùng chúng tớ làm ở dưới công ty điện thoại làm điều hành ấy mà. Cô French là tên cô ý. Cô ấy là một cô rất dễ thương, chỉ lủi thủi một mình thôi, nhưng một đêm nọ trời nóng dã man, và còn có mưa giông nữa, cô ấy thò đầu ra khỏi cửa phòng lúc tớ đi ngang qua và nói, Forrest, chiều nay chị có một hộp kẹo đường ngon gớm lắm, em có thích ăn một miếng không?” Và tớ nói “có”, và cô ấy đưa tớ vào phòng và ở đó trên bàn trang điểm là một hộp kẹo đường. Cô ấy cho tớ một miếng, và rồi cô ấy hỏi tớ có thích ăn miếng nữa không, và cô ấy chỉ tớ ngồi xuống giường, chắc lúc đó tớ phải ăn đến mươi mười lăm cái kẹo và rồi bên ngoài thì chớp giật đùng đùng rồi sấm rồi rèm cửa tung bay rồi cô French kiểu hơi ẩy tớ cho tớ nằm ra giường. Cô ấy bắt đầu vuốt ve tớ kiểu hơi riêng tư. “Cứ nhắm mắt lại,” cô ấy nói, “và mọi thứ sẽ ổn.” Tiếp theo sau thì có một cái chuyện xảy ra mà trước chưa có xảy ra bao giờ. Tớ chả biết chuyện gì, vì tớ đang nhắm mắt mà, và vì mẹ tớ sẽ giết tươi tớ, nhưng để tớ nói cho các cậu biết - chuyện này đã cho tớ cả một cái nhìn mới về mọi thứ trong tương lai. Vấn đề là mặc dù cô French là một cô rất là tốt rất là dễ thương, những chuyện cô ấy làm với tớ đêm đó lại là những chuyện mà tớ thích Jenny Curran làm với tớ hơn. Và thế nhưng mà, chẳng có cách nào tớ có thể bắt đầu khiến chuyện đó xảy ra với cái kiểu của tớ, không dễ gì để mời ai đó đi hẹn hò cả. Đấy là nói nhẹ đấy. Nhưng với trải nghiệm mới của mình, tớ kiếm đủ can đảm để hỏi mẹ tớ xem phải làm gì với Jenny, mặc dù tớ chắc chắn không nói tí gì về tớ và cô French. Mẹ nói bà sẽ giải quyết chuyện đó, và bà gọi điện cho mẹ Jenny Curran và giải thích tình hình với bà, và tối hôm sau, lạy chúa, xem ai xuất hiện trước cửa nhà tớ ngoài chính Jenny Curran chứ! Cô ấy diện một bộ váy trắng và một bông hoa màu hồng trên tóc và cố ấy trông không giống bất cứ thứ gì tớ từng dám mơ. Cô ấy bước vào nhà và mẹ đưa cô ấy ra ban công cho cô ấy một cốc kem nổi và gọi tớ xuống khỏi phòng, nơi mà tớ đã chạy vào ngay khi tớ nhìn thấy Jenny Curran bước lên lối đi. Tớ thà có năm nghìn người rượt theo tớ còn hơn ra khỏi phòng lúc ấy, nhưng mẹ lên và cầm tay tớ và dẫn tớ xuống và cũng cho tớ một cái kem nổi. Vậy là đỡ hơn. Mẹ nói bọn tớ có thể đi xem phim và bà đưa Jenny ba đô-la lúc chúng tớ bước ra khỏi nhà. Jenny chưa bao giờ dễ thương như thế, nói chuyện và cười đùa và tớ thì gật gật và cười nhe răng như một thằng đần. Rạp phim chỉ cách nhà tớ có bốn năm dãy nhà, và Jenny đi lên mua ít vé và chúng tớ đi vào và ngồi xuống. Cô ấy hỏi tớ có muốn ăn ít bắp rang bơ không và khi cô ấy đi lấy về xong thì phim đã bắt đầu chiếu rồi. Cái phim đấy nói về hai người, một ông và một cô gọi là Bonnie và Clyde đi cướp nhà băng và cũng có vài người thú vị khác nữa trong đó. Nhưng có rất nhiều cảnh giết người và bắn nhau và các thứ cứt đái như thế. Tớ thấy buồn cười là người ta cứ bắn và giết nhau như thế, thế là tớ cười rất là nhiều lúc chuyện đó xảy ra, và mỗi lần tớ cười, Jenny Curran có vẻ cứ tuột dần xuống ghế. Đến giữa phim, cô ấy đã gần tuột xuống tận sàn nhà. Tớ đột ngột nhìn thấy chuyện này và tưởng là cô ấy đã rớt khỏi ghế, thế là tớ với qua và túm lấy vai cô ấy để nhấc cô ấy lên lại. Khi tớ làm chuyện này tớ nghe có tiêng rách, và tớ nhìn xuống và cái váy của Jenny Curran đã bị xé toạc loạc và mọi thứ thòi hết ra ngoài. Tớ đưa tay kia cố che cô ấy lại, nhưng cô ấy bắt đầu phát ra tiếng ồn rồi quăng quật như phát rồ, còn tớ, tớ cố giữ cô ấy để cô ấy không bị ngã xuống hay bị hở nữa và mọi người quanh chúng tớ cố dòm ra sau xem có chuyện nhốn nháo gì. Đột nhiên một thằng cha đi xuống lối đi và rọi một ngọn đèn sáng lòa vào Jenny và tớ nhưng mà đang bị lộ hàng hết trơn, cô ấy bắt đầu rít rồi gào lên và rồi cô ấy nhảy dӵng lên và chạy khỏi rạp. Tiếp theo, hai người đi đến và bảo tớ đứng dậy và tớ đi cùng họ đến một cái văn phòng. Một vài phút sau, bốn cảnh sát đến và bảo tớ đi cùng họ. Họ dẫn tớ đến một cái xe cảnh sát và hai người ngồi đằng trước hai người ngồi đằng sau với tớ, đúng như mấy thằng du côn của thầy Fellers, chỉ có điều lần này thật sӵ chúng tớ đi “xuống phố”, và họ áp tải tớ vào một cái phòng và dí ngón tay tớ vào một cái bảng và tớ bị chụp ảnh và rồi họ tống tớ vào tù. Thật là kinh hoàng. Tớ lo lắng suốt về Jenny, nhưng sau một hồi mẹ tớ xuất hiện và bước vào lau mắt bằng khăn tay và vặn xoắn các ngón tay và tớ biết tớ lại gặp rắc rối rồi. Có một dạng nghi thức gì đó một vài ngày sau ở dưới phòng xử án. Mẹ tớ mặc cho tớ bộ vest của tớ và đưa tớ đến đó, và chúng tớ gặp một ông dễ thương với một cái bộ ria mang theo một cái ví to và nói với quan tòa một đống thứ và rồi một vài người khác, bao gồm cả mẹ tớ, nói một số thứ cứt đái khác và cuối cùng là đến lượt tớ. Ông có ria cầm lấy cánh tay tớ thế là tớ đứng dậy và quan tòa hỏi tớ mọi chuyện xảy ra như thế nào? Tớ không nghĩ ra được cái gì để nói cả, thế là tớ chỉ nhún vai và rồi ông ấy hỏi tớ liệu tớ có muốn nói thêm gì nữa không, và thế là tớ nói, “Cháu buồn tè”, vì chúng tớ đã ngồi đó cả nửa ngày và tớ sắp vỡ đến nơi rồi! Quan tòa, ông ấy chồm về đằng trước từ sau cái bàn to cũ của ông ấy và nhòm vào mặt tớ như kiểu tớ ở Sao Hỏa mới xuống hay gì đó. Rồi cái ông đeo ria cất tiếng nói và sau đó ông quan tòa bảo ông ấy đưa tớ đi toa lét, rồi ông ấy đưa. Tớ quay lại nhìn lúc rời phòng và thấy mẹ già tội nghiệp ôm đầu và chấm chấm mắt bằng khăn tay. Dù sao thì, khi tớ quay lại, ông quan tòa gãi cằm và nói sӵ vụ “rất là kì cục”, nhưng ông ấy nghĩ tớ nên đi Quân đội hay gì đó để có thể giúp tớ tỉnh táo tử tế lên. Mẹ tớ nói cho ông ấy biết rằng Quân đội Mӻ không chịu nhận tớ, vì rằng là tớ là một thằng ngu, nhưng rằng ngay sáng hôm ấy một lá thư đã đến từ trường Đại học nói là nếu tớ chơi bóng bầu dục cho họ, tớ có thể đến trường miễn phí. Ông quan tòa nói vụ đó nghe cũng rất là kì cục, nhưng mà với ông ấy thì ổn thôi miễn là tớ xách cái mông bӵ của tớ rời khỏi thị trấn. Sáng hôm sau tớ đã nai nịt gọn gàng và mẹ, bà đưa tớ đến trạm xe buýt và đặt tớ lên xe buýt. Tớ đang nhìn qua cửa sổ và mẹ đứng đó, khóc và lau mắt bằng khăn tay. Nó đã trở thành một cái cảnh tớ biết quá rõ. Nó đã được ghi dấu vĩnh viễn vào trí nhớ của tớ. Dẫu sao thì, họ khởi động cái xe buýt và thế là tớ đi. 3 K hi chúng tớ tới trường đại học, thầy Bryant ông ấy ra ngoài phòng tập nơi tất cả chúng tớ đang ngồi mặc quần sóc và áo nỉ và bắt đầu làm một bài phát biểu. Nó cũng cùng một kiểu với cái bài mà thầy Fellers đã phát biểu, trừ cái đoạn là ngay cả một con người đơn giản như tớ đây cũng thấy là ông này tính chuyện làm ăn đàng hoàng đây! Bài nói của ông ấy ngắn và ngọt, và kết thúc với tuyên bố rằng là người cuối cùng lên xe buýt đi ra bãi tập sẽ được quá giang đi ra đó không phải trên xe buýt, mà trên chiếc giày của thầy Bryant. Tuân lệnh sếpppp! Chúng tớ không nghi ngờ gì lời ông ấy, và tӵ xếp lên xe buýt như mấy cái bánh rán. Tất cả chuyện này xảy ra vào tháng Tám, tháng mà ở bang Alabama thì tương đối nóng hơn ở những chỗ khác. Đấy là ý nói, rằng nếu cậu đặt một cái trứng lên trên đỉnh mũ bóng bầu dục mặt hướng lên mặt trời, nó sẽ được rán chín trong khoảng mười giây. Dĩ nhiên chả ai thử làm chuyện đó vì rằng là việc đó có thể khiến thầy Bryant tức mình. Đấy là một việc mà không ai muốn làm, vì đời như thế này đã gần như không thể chịu nổi rồi. Thầy Bryant cũng có những thằng du côn riêng để dẫn tớ đi quanh. Chúng đưa tớ đến nơi tớ sẽ ở, là một cái nhà gạch dễ thường trên campus mà ai đó nói được gọi là “Kí túc xá Đười ươi”. Mấy thằng du côn áp giải tớ trên một cái xe và đưa tớ lên lầu tới phòng tớ. Không may là, cái gì trông đẹp đẹp ở ngoài chưa chắc đã đúng với bên trong. Lúc đầu, có vẻ như không có ai ở trong cái nhà đó đã lâu rồi, có quá nhiều rác rưởi cứt đái khắp nơi, và hầu hết các cửa đã bị giật bong khỏi bản lề hoặc đập dí vào bên trong, và hầu hết các cửa sổ cũng bị đập ra luôn. Một vài đứa đang nằm trên chiếu ở phía trong, mặc rất là ít vì ở trong đó nóng khoảng bốn 43 độ C, và ruồi nhặng thì bay vòng vòng kêu vo vo. Trong sảnh có một chồng báo bӵ, mà lúc đầu tớ sợ là họ sẽ bắt chúng tớ đọc, trường đại học mà, nhưng tớ sớm biết ra là chúng được đặt xuống sàn nhà để bạn không phải dẫm lên tất cả đống rác rưởi phân cứt khi đi lại xung quanh. Đám du côn đưa tớ đến phòng tớ và nói họ hy vọng sẽ gặp bạn cùng phòng của tớ ở đó, tên hắn là Curtis gì đấy, nhưng chả thấy hắn đâu. Thế là họ dỡ đồ cho tớ và chỉ cho tớ nhà vệ sinh ở chỗ nào, trông cái nhà vệ sinh này còn tệ hơn cái mà cậu nghĩ sẽ gặp ở một cái trạm xăng chỉ có một máy bơm xăng, và rồi chúng nó bỏ đi. Nhưng trước khi đi, một trong hai đứa du côn nói Curtis và tớ sẽ hợp với nhau thôi vì cả hai đứa tớ đều có nhiều não như một trái cà dái dê. Tớ lườm thằng kia rõ kinh, vì tớ chán nghe mấy cái thứ cứt đái ấy rồi, nhưng hắn bảo tớ nằm xuống và hít đất cho hắn mươi năm cái. Sau đó, tớ chỉ làm cái tớ bị bảo phải làm thôi. Tớ nằm xuống chiếu để ngủ sau khi trải một cái chăn lên trên đó để che bớt bụi bẩn, và mơ thấy được ngồi ở ban công với mẹ tớ như chúng tớ vẫn làm khi trời nóng, và mẹ sẽ pha cho tớ một cốc nước chanh và nói chuyện với tớ hết giờ nọ sang giờ kia - và rồi đột nhiên cửa phòng sập vào trong đánh rầm và dọa tớ suýt thì chết! Một thằng cha đứng đó ở ngưỡng cửa với một vẻ hoang dại trên mặt, mắt lồi hết cả ra, chả có răng cửa, mũi trông như một trái bí vàng và tóc thì dӵng ngược lên như vừa nhét đầu vào ổ điện. Tớ đoán đây là Curtis. Hắn đi vào phòng như kiểu đang đợi ai nhảy bổ vào hắn, nhìn trái nhìn phải, và đi thẳng qua cái cửa hắn vừa đập vào trong. Curtis không cao lắm, nhưng nhìn hắn y như một cái hộp đӵng đá. Đầu tiên hắn hỏi tớ đến từ đâu. Khi tớ nói Mobile, hắn nói đấy là một thị trấn “chó đái’, và cho tớ biết hắn đến từ Opp, nơi họ làm món bơ lạc, và nếu tớ không thích điều đó, hắn sẽ tӵ tay mở một hộp và trét bơ lạc lên mông tớ. Đấy là toàn bộ quy mô cuộc hội thoại của chúng tớ trong một hai ngày đầu. Chiều hôm đó ở buổi tập bóng trên sân nóng khoảng mười nghìn độ, và đám du côn của thầy Bryant chạy vòng quanh la hét gào thét bắt chúng tớ phải tập. Lưỡi tớ thè lè như cái cà vạt hay gì đó, nhưng tớ cố làm cho đúng. Cuối cùng họ chia mọi người ra và cho tớ vào đội phòng ngӵ và chúng tớ bắt đầu chạy theo các bài mẫu. Lúc trước khi tớ đi Đại học, họ đã gửi cho tớ một gói bao gồm khoảng một triệu kiểu chơi bóng khác nhau, và tớ đã hỏi thầy Fellers tớ phải làm gì với nó và thầy chỉ lắc đầu buồn bã và nói chả phải cố làm gì hết - cứ đợi đến khi tớ đi Đại học và để họ nghĩ ra cái gì đó. Giờ tớ ước gì tớ đã không nghe theo lời khuyên của thầy Fellers, vì khi tớ chạy ra chuyền bóng cú đầu tiên tớ đã rẽ nhầm hướng và tên du côn cầm đầu chạy vội ra gào rú vào mặt tớ và khi hắn thôi gào hắn hỏi tớ bộ tớ hổng học mấy cái Sơ đồ chiến thuật họ gửi cho tớ hả? Khi tớ nói, “ừ; ừ” hắn bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vung vẩy tay như bị ong bắp cày đốt, và khi hắn bình tĩnh lại hắn bảo tớ đi chạy năm vòng quanh sân trong khi hắn đi mách thầy Bryant về tớ. Thầy Bryant ngồi trên một cái đài to tướng nhìn xuống chúng tớ như chúa Trời, tớ thì chạy quanh sân và nhìn thằng kia leo lên đó, và khi hắn mò lên tới đỉnh và nói xong chuyện, thầy Bryant thò cổ ra đằng trước và tớ cảm thấy mắt ông đốt bỏng cái mông bӵ ngu si của tớ. Đột nhiên một giọng nói phát qua loa phóng đại để tất cả mọi người cùng nghe, nói, “Forrest Gump, báo cáo về đài huấn luyện”, và tớ thấy thầy Bryant và thằng du côn leo xuống. Suốt đoạn chạy đến đó tớ chỉ ước tớ đang chạy ngược lại. Nhưng hãy hình dung sӵ ngạc nhiên của tớ khi tớ thấy thầy Bryant mỉm cười. Thầy ra hiệu cho tớ lại chỗ mấy cái ghế băng và chúng tớ ngồi xuống và thầy hỏi lại tớ tại có đúng là tớ đã không học mấy cái sơ đồ họ gửi cho tớ không. Tớ bắt đầu giải thích những gì thầy Fellers đã nói với tớ, nhưng thầy Bryant thầy ấy ngăn tớ lại và nói tớ quay lại hàng và bắt đầu nhận banh chuyền đi, và rồi tớ bảo với thầy một thứ khác mà tớ đoán là thầy không thích nghe, đó là tớ thậm chí chưa bao giờ bắt một đường chuyền nào hồi trung học, vì họ nghĩ để tớ nhớ được cái vạch gôn của đội nhà đã khó rồi, chưa nói đến chạy quanh cố bắt quả bóng trong không trung. Nghe tin này, Thầy Bryant có một cái vẻ nheo nheo kì kì trong mắt, và rồi thầy ngước ra nhìn xa xăm, như kiểu nhìn thấu tới mặt trăng hay sao đó. Rồi thầy bảo thằng du côn đi lấy một trái banh lại và khi trái banh đến, đích thân thầy Bryant bảo tớ chạy ra một quãng rồi quay lại. Khi tớ quay lại, thầy ném trái banh vào tớ. Khi tớ quay lại, thầy ném trái banh vào tớ. Tớ thấy nó bay đến như kiểu quay chậm ý nhưng mà nó dộng vô mấy ngón tay tớ và rớt xuống đất. Thầy Bryant gục gặc đầu như kiểu đáng lẽ thầy phải nghĩ ra chuyện này từ trước rồi, nhưng vì sao đó tớ có ý nghĩ là thầy không có được hài lòng. Từ lúc tớ còn bé, mỗi lần tớ làm gì sai, mẹ tớ, bà sẽ nói, “Forrest, con phải cẩn thận đấy vì họ sẽ mang con đi xa đấy.” Tớ sợ cái vụ bị mang đi đến cái chỗ “xa” đấy đến nỗi lúc nào tớ cũng cố gắng để ngoan hơn, nhưng trời đánh tớ đi nếu họ có thể gửi tớ đến một chỗ tệ hơn cái Kí túc xá Đười ươi mà tớ đang ở đây. Mọi người làm đủ mọi thứ cứt đái mà không ai có thể chấp nhận được ngay cả trong trường điên - giật tung toa lét, ví dụ thế, để khi mình đi vệ sinh mình sẽ chẳng thấy cái gì ngoài một cái lỗ trên sàn để mà ỉa vào, và chúng nó quăng cái toa lét ra cửa sổ lên đầu một cái xe đang chạy qua. Một đêm nọ một thằng chơi bóng to đùng lấy ra một khẩu súng máy và bắt đầu bắn vỡ tất cả các cửa sổ một cái nhà câu lạc bộ của ai đó ở bên đường. Cảnh sát khu ký túc xá chạy vội đến, nhưng cái thằng kia ném một cái động cơ xe máy to đùng hắn tìm thấy ở đâu đó ra khỏi cửa sổ lên trên nóc cái xe cảnh sát. Thầy Bryant bắt thằng đó chạy thêm vài vòng vì làm vụ đó. Curtis với tớ không hợp rơ gì cho cam, và tớ chưa bao giờ cô đơn thế. Tớ nhớ mẹ tớ, và muốn về nhà. Vấn đề với Curtis là, tớ không hiểu nổi hắn. Mọi điều hắn nói đều có quá nhiều từ tục trong đó, đến khi tớ nghe ra được mấy cái từ đó, tớ đã bỏ lỡ mất điều hắn muốn nói rồi. Nói chung hầu hết thời gian tớ đoán ý hắn là hắn đang không hài lòng về cái gì đó. Curtis có một cái xe và hắn hay cho tớ đi ké tới chỗ tập, nhưng một ngày nọ tớ đến gặp hắn và hắn đang rủa xả gào thét và cúi xuống dòm một cái vỉa cống lớn trên đường. Có vẻ như hắn bị xẹp lốp và khi tớ đi thay lốp thì hắn để mấy cái đai ốc bánh xe trên nắp đậy bánh và tình cờ hất chúng xuống cống. Chúng tớ thể nào cũng trễ tập mà thiệt tình là không hay tí nào, thế là tớ bảo với Curtis, “Sao cậu không lấy của ba bánh kia mỗi bánh một con ốc và cách đó cậu sẽ có ba ốc mỗi bánh; vậy chắc là đủ để chúng ta đến chỗ tập?” Curtis ngừng chửi rủa một giây và nhìn lên tớ và nói, “Đúng lí ra mày là một thằng đần mà, sao mày nghĩ ra được cái đấy?” Và tớ nói, “Có thể tớ là một thằng đần, nhưng ít nhất tớ không ngu,” và nghe điều này Curtis nhảy dӵng lên và bắt đầu rượt tớ với cái cờ lê bánh xe, gọi tớ những cái tên rất gớm mà hắn nghĩ ra, và mối quan hệ của chúng tớ vậy là tiêu ma. Sau đó, tớ quyết định tớ phải tìm một chỗ khác để ở, thế nào khi tập xong tớ đi xuống tầng hầm Kí túc xá Đười ươi và ngủ cả đêm ở đó. Cũng chả bẩn hơn mấy cái phòng trên gác và còn có một cái bóng điện nữa. Ngày hôm sau tớ chuyển cái chiếu của tớ xuống dưới đó và từ đó trở đi, đấy là nơi tớ ở. Trong khi đó, trường đã khai giảng và họ phải nghĩ coi phải làm gì với tớ. Có một thằng cha ở ban thể thao có vẻ như chẳng làm gì ngoài nghĩ xem làm thế nào để đưa những thằng ngu vào những lớp chúng có thể qua được. Một vài lớp nói chung là dễ, như lớp Giáo dục Thể chất, và họ cho tớ vào lớp đó. Nhưng mà tớ cũng phải học một lớp tiếng Anh và một lớp khoa học hoặc toán, và không có trốn được vụ đó. Sau này tớ biết được là có một số thầy sẽ cho bọn vận động viên bóng bầu dục kiểu như nghỉ khỏe, nghĩa là họ sẽ chấp nhận cái việc anh quá bận rộn chơi bóng và không thể dành quá nhiều thời gian cho việc học. Có một ông thầy như vậy ở khoa khoa học, nhưng không may là, cái lớp duy nhất ông ấy dạy lại là một thứ gọi là “Quang học Trung cấp”, rõ ràng là dành cho đám học chuyên vật lí sau đại học hay sau đó. Nhưng mà họ vẫn đưa tớ vào đó, mặc dù tớ chả phân biệt được physics với cả phys-ed[5]. Tớ không được may mắn như vậy trong môn tiếng Anh. Rõ ràng họ không có nhân vật biết cảm thông nào bên đó cả, thế là họ bảo tớ cứ lấy đại một lớp và trượt đi, và họ sẽ nghĩ ra một cái gì đó khác sau. Trong lớp Quang học Trung cấp, họ đưa cho tớ một cuốn sách giáo khoa nặng hai cân và trông như một ông người Tàu viết ra ấy. Nhưng mỗi đêm tớ mang nó xuống tầng hầm và ngồi trên chiếu dưới cái bóng đèn, và sau một lúc, vì một lí do kì cục nào đó, mọi thứ bắt đầu trở nên sáng sủa. Điều tớ không hiểu là tại làm sao chúng tớ lại phải làm mấy cái này, nhưng mà làm mấy cái phương trình thì dễ như ăn bánh. Thầy Hooks là tên thầy giáo của tớ, và sau bài kiểm tra đầu tiên, thầy gọi tớ đến văn phòng sau giờ học. Thầy nói, “Forrest, tôi muốn anh nói cho tôi nghe sӵ thật, có phải ai đó đã cho anh câu trả lời cho mấy câu hỏi này không?’ và tớ lắc đầu, và rồi thầy đưa tớ một tờ giấy có bài toán ghi trên đó và bảo tớ ngồi xuống làm đi. Khi tớ làm xong, Thấy Hooks nhìn cái tớ mới làm và lắc đầu và nói, “LạyChúaToànNăng.” Lớp tiếng Anh là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thầy giáo là một ông Boone, và ông ấy là một người rất là nghiêm mà nói rất là nhiều. Sau ngày đầu tiên, ông ấy bảo bọn tớ tối đó ngồi xuống và viết một đoạn tӵ truyện ngắn ngắn cho ông ấy. Đấy thật sӵ là việc khó nhất tớ từng cố làm, nhưng tớ thức gần suốt đêm, nghĩ và viết, và tớ chỉ nói bất cứ thứ gì hiện lên đầu tớ vì rằng là người ta đã bảo tớ cứ rớt cái lớp đó đi mà. Một vài ngày sau, thầy Boone bắt đầu trả bài và thầy chê bai và chọc quê bài tӵ truyện của tất cả mọi người. Rồi thầy đến bài tớ làm, và tớ đoán tớ vào chuồng chó là cái chắc rồi. Nhưng thầy giơ bài của tớ lên và bắt đầu đọc to cho cả lớp nghe và thầy bắt đầu cười và mọi người cũng cười. Tớ đã nói về việc học trong trường điên, và chơi bóng cho thầy Fellers và đi ăn Tiệc Bóng Bầu dục Toàn Bang, và cái vụ ủy ban điên, và Jenny Curran và vụ đi xem phim và tất cả các thứ. Khi thầy đọc xong, Thầy Boone ý, thầy nói, “Nào đây mới gọi là độc đáo này! Đây là thứ tôi cần” và mọi người quay lại và nhìn tôi, và thầy nói, “Mister Gump, anh nên nghĩ đến việc vào học khoa sáng tác đi - làm sao anh nghĩ ra được cái này?” Và tôi nói, “Em buồn tè.” Thầy Boone kiểu hơi giật nảy người ra sau một tí, và rồi thầy rộ lên cười và mọi người khác cũng thế, và thầy nói, “Mister Gump, anh đúng là một đứa rất vui tính đấy.” Và thế là tớ lại bị ngạc nhiên. Trận bóng đầu tiên là vào một ngày thứ Bảy một vài tuần sau đó. Hầu hết các lần tập luyện đều khá là tệ, cho đến khi thầy Bryant nghĩ ra phải làm gì với tớ, cũng đúng y cái thầy Fellers đã làm ở trường trung học. Họ cứ đưa bóng cho tớ và để tớ chạy. Hôm đó tớ chạy tốt, và ghi được bốn bàn và chúng tớ đá đít Trường Georgia 35 trên 3 và mọi người vỗ vào lưng tớ tới phát đau luôn. Sau khi tớ tắm giặt xong xuôi tớ gọi điện cho mẹ tớ và mẹ đã nghe trận đấu trên radio và quá là mừng đến mức suýt thì nổ tung! Đêm đó, mọi người đi tiệc tùng hết, và chẳng ai rủ tớ đi cái tiệc nào cả, thế là tớ xuống tầng hầm. Tớ ngồi đó một lúc thì nghe thấy cái tiếng nhạc này phát ra đâu đó trên gác và nghe rất là hay và, tớ chẳng biết vì sao nữa, nhưng mà tớ đi lên trên đó để tìm xem nó là cái gì. Có một gã này Bubba; đang ngồi trong phòng chơi một cái đàn bằng mồm. Hắn đã bị gãy ngón chân khi tập luyện và không thể chơi bóng được và cũng chẳng có chỗ nào để đi. Hắn để tớ ngồi trên một cái chiếu và nghe hắn chơi, chúng tớ chẳng nói chẳng rằng, hắn cứ ngồi trên một cái chiếu và tớ trên một cái khác, và hắn chơi cái kèn ắc-mô-ni-ca của hắn. Sau khoảng một giờ tớ hỏi hắn liệu tớ có thể thử được không và hắn nói, "Okay”. Tớ đâu có biết điều đó sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời tớ. Sau khi tớ thử chơi trên cái kèn đó một lúc, tớ đi đến chỗ mà tớ có thể chơi khá tốt, và Bubba thì điên hết cả lên, nói hắn chưa bao giờ nghe cái cứt gì hay thế. Sau khi khuya rồi; Bubba bảo tớ cầm cái kèn ắc-mô-ni-ca theo tớ đi, và tớ cầm, và chơi một lúc lâu, mãi đến khi tớ buồn ngủ và đi ngủ. Hôm sau, Chủ nhật, tớ đi trả cái kèn ắc-mô-ni-ca lại cho Bubba nhưng hắn nói tớ cứ giữ đi, vì hắn có một cái khác rồi, và tớ vui ơi là vui, và đi dạo một lúc và ngồi xuống dưới một cái cây và chơi suốt ngày cho đến khi chẳng còn gì để chơi nữa. Lúc đó chiều muộn rồi, và mặt trời đã gần lặn mất rồi thì tớ mới bắt đầu đi bộ về Kí túc xá Đười ươi. Tớ đang đi ngang qua sân vận động thì đột nhiên tớ nghe giọng của cô gái kêu lên, "Forrest!” Tớ quay lại và ai đứng đằng sau chứ, Jenny Curran! Cô ấy có một nụ cười thật tươi trên mặt và cô ấy đi đến và cầm lấy tay tớ, và nói cô ấy thấy tớ chơi bóng hôm qua và tớ chơi giỏi bao nhiêu và các thứ. Hóa ra cô ấy không giận dữ gì chuyện xảy ra ở rạp phim cả, và nói không phải lỗi tớ, chỉ là chuyện nó thế thôi. Cô ấy hỏi tớ có muốn đi uống Co’Cola với cô ấy không. Thật dễ thương không tin nổi, ngồi đó với Jenny Curran, và cô ấy nói cô ấy đang học các lớp nhạc với kịch và rằng cô ấy định trở thành diễn viên hay ca sĩ. Cô ấy cũng chơi trong một cái ban nhạc nhỏ chơi nhạc đồng quê các thứ, và bảo tớ họ sẽ chơi ở tòa nhà Hội Sinh viên tối mai và bảo tớ ghé qua. Để tớ nói cho mà nghe, tớ không đợi được ấy. 4 À có một cái bí mật này mà thầy Bryant với cả mọi người đã nghĩ ra, và không ai được nói tới, ngay cả tӵ nói với mình. Họ vẫn dạy tớ cách nhận một đường chuyền bóng. Mỗi ngày sau giờ tập tớ vẫn miệt mài với hai tên du côn kia và một đứa tiền vệ, chạy ra và bắt bóng, chạy ra và bắt bóng, cho tới khi tớ kiệt sức đến mức lưỡi thè ra tới rốn thì thôi. Nhưng tớ đang đi dần đến đoạn bắt được bóng, và Thầy Bryant, thầy nói cái này sẽ là “vũ khí bí mật” của chúng ta - như một quả “Bom Adam” hay gì đó, vì sau một lúc các đội khác sẽ hiểu ra là họ không ném bóng cho tớ và sẽ không để ý nữa. “Rồi,” Thầy Bryant nói, “chúng ta sẽ thả rông quả mông bӵ của mày ra - hai mét, một tạ mốt - và chạy một trăm thước trong đúng 9,5 giây. Sẽ đẹp đây!” Giờ Bubba với tớ là bạn tốt lắm rồi, và cậu ta giúp tớ học vài bài mới trên cái kèn ắc-mô-ni-ca. Thỉnh thoảng cậu ấy xuống tầng hầm và chúng tớ ngồi vạ ra đấy chơi nhạc cùng nhau, nhưng Bubba nói chả bao giờ cậu ấy giỏi bằng nửa tớ. Tớ phải nói là, nếu không vì cái nhạc ắc-mô-ni-ca đó, chắc tớ đã xếp đồ và về quách nhà rồi, nhưng nó làm tớ phê quá, tớ khó mà diễn tả được. Kiểu như cả người tớ là cái kèn ắc-mô-ni-ca và âm nhạc làm tớ nổi da gà mỗi lần tớ chơi ý. Nói chung bí quyết nằm ở lưỡi, môi, ngón tay và cách mình di chuyển cổ. Tớ nghĩ có lẽ chạy theo mấy cú chuyền bóng kia đã khiến lưỡi tớ thè ra dài hơn, mà vậy là khác dữ lắm. Thứ Sáu tuần tiếp theo, tớ chải chuốt hết cả lên và Bubba cho tớ mượn ít keo xịt tóc và nước cạo râu và tớ đi qua tòa nhà Hội Sinh viên. Đúng thật là có một đám rõ đông ở đấy, Jenny Curran và ba hay bốn người khác nữa đang ở trên sân khấu. Jenny đang mặc một cái váy dài và chơi ghi-ta, và ai khác có một cái đàn banjo và có một gã chơi đàn công-bát, khảy khảy bằng ngón tay. Họ chơi hay lắm, và Jenny nhìn thấy tớ ở dưới đám đông, và mỉm cười và liếc mắt bảo tớ đi lên trên và ngồi ở hàng đầu. Thật là tuyệt, ngồi đó trên sàn nhà và nghe và nhìn Jenny Curran. Tớ cứ nghĩ có khi sau đó, tớ sẽ mua một ít kẹo trắng và xem cô ấy có thích ăn một ít không. Họ đã chơi được khoảng một giờ, và mọi người đều có vẻ vui vẻ và hài lòng. Họ chơi nhạc Joan Baez này Bob Dylan, Peter, Paul và Mary. Tớ đang nằm ngửa ra, mắt nhắm, lắng nghe, thì đột nhiên, tớ chả hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tớ đã lôi cây ắc-mô-ni-ca ra và cứ thế chơi theo họ. Thật là kì lạ ngoài sức tưởng tượng. Jenny đang hát “Blowin in the Wind” và khi tớ bắt đầu chơi, cô ấy dừng một giây, và gã chơi banjo, hắn cũng dừng, và họ có cái vẻ rất là ngạc nhiên này trên mặt họ, và rồi Jenny cười thật tươi và cô ấy bắt đầu hát tiếp bài, và gã chơi banjo, hắn dừng lại cho tớ cơ hội thổi cái ắc-mô-ni-ca của tớ một lúc, và mọi người trong đám đông bắt đầu vỗ tay hoan hô khi tớ xong. Jenny xuống khỏi sân khấu sau đó và ban nhạc nghỉ giải lao và cô ấy nói, “Forrest, cái gì thế này? Cậu học chơi cái đấy ở đâu thế?” Tóm lại là, sau đó, Jenny bảo tớ chơi cùng ban nhạc. Vậy là thứ Sáu hàng tuần, khi không phải đi thi đấu xa, tớ kiếm được hai mươi lăm đô một đêm. Thật đúng là thiên đường cho tới khi tớ phát hiện ra Jenny Curran đang phang thằng cha chơi banjo. Không may là, tình hình lớp tiếng Anh không được tốt như vậy. Thầy Boone đã gọi tớ lên khoảng một tuần gì đó sau khi ông ấy đọc tӵ truyện của tớ cho cả lớp và thầy nói, “Mister Gump, tôi tin rằng đã đến lúc anh thôi việc cố tỏ ra vui tính và bắt đầu nghiêm túc là vừa.” Thầy đưa trả tớ bài tập tớ viết về nhà thơ Wordsworth. “Thời kì Lãng mạn,” thầy nói, “không theo sau một đám cổ điển cứt đái’. Hai nhà thơ Pope và Dryden cũng không phải là một cặp chó dái’.” Thầy bảo tớ làm lại hết cái bài đó, và tớ đang bắt đầu nhận ra thầy Boone không hiểu tớ là một thằng đần, nhưng mà thầy sẽ sớm biết thôi. Trong lúc đó, ai đó chắc đã nói gì đó với ai đó, vì một ngày nọ người tư vấn chỉ dẫn ở khoa thể thao gọi tớ vào và bảo tớ tớ được miễn đến lớp và sáng hôm sau hãy trình diện một ông bác sĩ Mills ở Trung tâm Y tế Trường. Sáng sủa và vui tươi, tớ đi qua đó và bác sĩ Mills có một chồng giấy trước mặt, coi qua, rồi bảo tớ ngồi xuống và bắt đầu hỏi tớ các câu hỏi. Khi xong việc, ông bảo tớ cởi quần áo ra - cởi tất trừ quần lót, cái này nghe xong tớ thở một cái phù vì vụ lần trước xảy ra với đám bác sĩ quân đội - và ông ấy bắt đầu nghiên cứu tớ rất là kĩ, nhìn vào mắt tớ các thứ; và gõ gõ vào đầu gối tớ với một cái búa cao su nhỏ. Sau đó, bác sĩ Mills hỏi tớ có cảm phiền trở lại chiều hôm đó và bảo tớ mang theo cái ắc-mô-ni-ca của tớ, vì ông ấy đã nghe nói đến chuyện đấy và bảo tớ cảm phiền chơi một đoạn cho một lớp y khoa của ông ấy được không? Tớ nói tớ sẽ làm, mặc dù thấy có vẻ kì, ngay cả với một người đần cỡ tớ. Có khoảng một trăm người trong cái lớp y khoa tất cả mặc tạp dề xanh và ghi chép. Bác sĩ Mills đưa tớ lên bục trong một cái ghế với một cái bình đӵng nước và một cốc nước trước mặt tớ. Ông ấy nói một loạt các thứ nhảm nhí mà tớ chả hiểu, nhưng sau một lúc tớ có cảm giác ông ấy đang nói về tớ. “Bác học đần’’ ông nói to, và tất cả mọi người dòm chăm chăm về phía tớ. “Một người không thể thắt một cái cà vạt, gần như không thể tӵ buộc dây giày, có năng lượng tâm thần bằng một đứa trẻ khoảng sáu đến mười tuổi, và trong trường hợp này - thể xác của một, ờ, một đại lӵc sĩ.” Bác sĩ Mills đang mỉm cười với tớ theo một cái kiểu mà tớ chẳng thích, nhưng mà tớ bị kẹt rồi, tớ đoán thế. “Nhưng đầu óc,” ông ta nói, “đầu óc của một bác học đần có những túi tài năng hiếm có, vì thế nên Forrest đây có thể giải những phương trình toán cao cấp có thể đốn ngã bất cứ ai trong số các anh chị, và anh ta có thể chơi những đoạn nhạc phức tạp với sӵ dễ dàng cỡ Liszt hay Beethoven. Một nhà bác học đần,” ông lại nói, khoát tay về phía tớ. Tớ chả biết phải làm gì, nhưng ông ta đã bảo tớ chơi một cái gì đó, thế là tớ rút cây ắc-mô-ni-ca ra và bắt đầu chơi “Puff, The Magic Dragon”. Mọi người ngồi đó quan sát tớ như tớ là một con bọ hay gì đó, và khi bài hát đã hết họ vẫn cứ chỉ ngồi đó dòm tớ - thậm chí chả vỗ tay hay gì hết trơn. Tớ nghĩ họ không thích, thế là tớ đứng dậy và nói “Cảm ơn” rồi tớ đi. Ỉa vào cái đám đấy. Chỉ còn hai việc nữa trong cả học kì có thể cho là quan trọng. Việc thứ nhất là khi chúng tớ thắng Giải vô địch Bóng bầu dục Đại học Toàn quốc và đến chơi trận Orange Bowl[6], và thứ hai là khi tớ phát hiện ra Jenny Curran đang phang gã chơi banjo. Tối hôm đấy đáng lẽ chúng tớ phải chơi cho một bữa tiệc câu lạc bộ ở Trường. Chúng tớ đã có một buổi tập vất vả kinh khủng chiều hôm đó, và tớ khát đến nỗi có thể uống thẳng từ bồn cầu như một con chó ấy. Nhưng mà có một cái cửa hàng nhỏ cách Kí túc xá Đười ươi tầm năm sáu dãy nhà và sau khi tập tớ đi bộ lên đấy định kiếm ít chanh với đường và pha một cốc nước chanh như mẹ tớ vẫn pha cho tớ. Có một bà già mặt quạu đằng sau quầy và bà ấy nhìn tớ như kiểu tớ là một thằng ăn cướp không bằng. Tớ tìm mấy quả chanh và sau một lúc bà ấy nói, “Tui giúp chi cho anh được không” và tớ nói “Cháu muốn xin vài quả chanh” và bà ấy bảo tớ họ chả có chanh chiếc gì. Thế là tớ hỏi liệu có chanh tây không, vì tớ nghĩ uống nước chanh tây cũng tốt, nhưng mà cũng chả có cái món đấy hay cam hay gì hết. Không phải loại cửa hàng đó. Tớ phải tìm đến hơn một tiếng đồng hồ, và bà kia bắt đầu hồi hộp, cuối cùng bà ấy nói, “Cậu không định mua gì hử?” thế là tớ lấy một lon đào trên kệ, và ít đường, nghĩ nếu không làm được gì khác thì may ra tớ có thể tӵ làm một quả nước đào - hay gì đấy tớ sắp chết khát đến nơi rồi. Khi tớ về đến tầng hầm tớ mở cái hộp bằng một con dao và ép mấy quả đào trong một cái tất của tớ rồi cho nước chảy vào một cái lọ. Xong rồi tớ cho ít nước và đường vào và khuấy lên, nhưng để tớ nói cho nghe - chẳng giống nước chanh gì hết - thӵc sӵ là, uống giống món tất nóng hơn cả. Dẫu sao thì, tớ cũng phải có mặt ở nhà câu lạc bộ lúc bảy giờ và khi tớ đến đó có vài người đang lắp đồ nọ kia, nhưng Jenny và gã chơi banjo không thấy đâu cả. Tớ hỏi quanh một lúc, và rồi tớ đi ra ngoài bãi đỗ xe kiếm ít không khí trong lành. Tớ thấy xe của Jenny và nghĩ có khi cô ấy vừa mới tới. Tất cả cửa sổ trong xe đều phủ kín hơi nước, thế nên tớ không nhìn được bên trong. Ờ, tӵ nhiên tớ nghĩ có khi cô ấy ở trong đó và không ra được, và có thể đang phải hít khí độc hay gì đó, thế là tớ mở cửa và dòm vào. Khi tớ dòm vào, đèn liền bật lên. Cô ấy kia, nằm trên ghế sau, phần trên cái váy kéo xuống và phần dưới kéo lên. Gã chơi banjo cũng kia, nằm trên người cô ấy. Jenny thấy tớ và bắt đầu hét lên và quẫy đạp như hồi ở chỗ xem phim, và tӵ nhiên tớ nghĩ ra là có khi cô ấy đang bị cưỡng bức, thế là tớ túm lấy áo thằng cha banjo, mà hắn cũng chỉ mặc có thế, và lôi cái mông của hắn ra khỏi người cô ấy. Ờ, chả cần đần cũng biết tớ đã lại làm sai rồi. Lạy Chúa Jesus, các cậu không thể hình dung được vụ um xùm đó đâu. Hắn chửi tớ, cô ấy chửi tớ và cố kéo quần lên áo xuống, và cuối cùng Jenny nói; "Ôi Forrest - sao cậu lại thế! và bỏ đi. Gã chơi banjo cũng cầm cây đàn banjo của hắn và bỏ đi luôn. Dẫu sao thì, sau đó, rõ ràng là tớ không được chào đón đến chơi trong cái ban nhạc nhỏ đó nữa, và tớ quay lại tầng hầm. Tớ vẫn không hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tối đó Bubba thấy đèn tớ bật và ghé xuống và khi tớ kể hắn cái chuyện kia, hắn nói; "Trời ạ, Forrest, mấy người đó đang làm cái chuyện yêu đấy!” À, tớ đoán là chắc tớ cũng đã tӵ đoán ra cái đó rồi, nhưng mà nói thật, đấy không phải là một thứ tớ muốn biết. Có điều, nhiều lúc, người đàn ông phải nhìn vào sӵ thật. Có lẽ điều tốt là tớ bị bận rộn chơi bóng, vì đấy thật là một cảm giác kinh khủng, nhận ra Jenny đang làm chuyện đó với cái thằng cha banjo, và rằng có lẽ cô ấy thậm chí chẳng nghĩ tới tớ trong khía cạnh đó. Nhưng mà đến lúc này thì chúng tớ đã bất bại suốt cả mùa giải và đang sắp sửa chơi để đoạt Chức Vô địch Toàn quốc ở Orange Bowl, đấu với mấy gã xay xát ngô từ Nebraska. Lúc nào chơi với một đội đến từ phía Bắc cũng là chuyện lớn vì chắc chắn phe đấy lúc nào cũng có người da màu, và đấy là một lí do dẫn đến rất là nhiều sӵ bӵc dọc từ một số người - như Curtis bạn cùng phòng cũ của tớ chẳng hạn - mặc dù tớ chả bao giờ lo lắng về chuyện đấy, vì rằng là hầu hết những người da màu tớ gặp đều đối xử tốt với tớ hơn đám da trắng. Dẫu sao thì, chúng tớ đã đến dӵ trận Orange Bowl ở Miami, và đến giờ thi đấu, chúng tớ cũng khá là chộn rộn. Thầy Bryant đi vào phòng thay đồ và chẳng nói gì nhiều, ngoài việc rằng nếu chúng tớ muốn thắng, chúng tớ phải chơi thật dữ, đại loại thế, và rồi chúng tớ ra sân và họ bắt đầu tẩn bọn tớ. Trái banh phóng thẳng đến chỗ tớ và tớ chụp nó từ trên không rồi chạy thẳng vào một đám da màu xay ngô Nebraska và những thằng da trắng to đùng phải nặng mỗi thằng hai tạ rưỡi. Cứ thế cả buổi chiều. Đến giữa giờ, bọn nó dẫn 28-7 và chúng tớ là một đám bùi nhùi đáng thương hại. Thầy Bryant vào phòng thay đồ và thầy lắc đầu như kiểu biết trước là chúng tớ sẽ làm thầy thất vọng mà. Rồi thầy bắt đầu vẽ lên một cái bảng phấn và nói chuyện với Snake, tiền vệ, và vài người khác, và rồi thầy gọi tên tớ và biểu tớ đi với thầy vào sảnh. "Forrest;” thầy nói, "cái vụ cứt đái này phải dừng ngay.” Mặt ông ngay sát mặt tớ, và tớ cảm nhận được hơi thở nóng bung của ông ấy phả vào má tớ. "Forrest,” thầy nói, "suốt năm nay chúng ta đã bí mật tập luyện mấy cái màn chuyền bóng kia, và mày đã làm rất tốt. Giờ chúng ta sẽ làm cái đó đấu lại bọn khốn xát ngô Nebraska kia trong hiệp hai, và chúng nó sẽ ngơ ngác đến mức cái khố của chúng sẽ tòng teng xuống tận mắt cá. Nhưng tất cả là tùy thuộc vào mày nhóc ạ - thế nên đi ra ngoài kia và chạy như thể một con thú hoang đang rượt theo mày ấy.” Tớ gật đầu, và đã đến giờ quay trở ra sân. Mọi người đang gào thét cổ vũ, nhưng đại loại tớ có cảm giác như có một gánh nặng bất công đè lên vai tớ. Bố khỉ; nhưng mà nhiều lúc chuyện nó cứ như thế. Đợt đầu tiên khi chúng tớ lấy được banh, Snake, gã tiền vệ, nói khi hội ý, “Okay bây giờ chúng ta sẽ cho chạy chuyền Forrest,” và hắn nói với tớ; “Mày cứ chạy ra khoảng hai mươi thước và nhìn lại, và bóng sẽ có ở đó.” Và đúng là nó ở đó thật! Đùng một cái tỉ số là 28-14. Sau đó chúng tớ chơi thật sӵ tốt, chỉ có điều mấy thằng da đen xát ngô Nebraska và mấy đứa da trắng to xác ngu si, chúng nó không chỉ ngồi đó mà quan sát tình hình. Chúng cũng có vài mánh của riêng mình - chủ yếu là chạy dẫm hết lên chúng tớ như kiểu chúng tớ làm bằng bìa các-tông hay sao đó. Nhưng mà chúng nó vẫn khá là ngạc nhiên rằng tớ có thể bắt được bóng, và sau khi tớ bắt được bóng bốn hay năm lần nữa và tỉ số là 28-21, chúng bắt đầu cắt hai đứa đuổi theo tớ. Nhưng mà như thế thi lại chừa lại Gwinn, tiền đạo, chẳng có mấy ai đuổi theo, thế là hắn nhận đường chuyền của Snake và đưa chúng tớ đến vạch mười lăm thước. Weasel, gã chuyên phát bóng, ghi được một bàn và tỉ số giờ là 28-24. Ở đường biên, thầy Bryant chạy đến chỗ tớ và nói; "Forrest, có thể mày là một thằng não bã đậu, nhưng mày phải làm được vụ này cho chúng ta. Đích thân tao sẽ lo liệu cho mày được thành Tổng thống Mӻ hay bất cứ thứ gì khác mà mày muốn, nếu mày có thể lôi được quả bóng kia qua vạch gôn một lần nữa.” Ông ấy vỗ vỗ đầu tớ, như kiểu tớ là một con chó, và tớ lại quay lại với trận đấu. Gã Snake, hắn bị kẹt lại sau vạch giữa sân ngay ở cú giao bóng đầu tiên, và thời gian thì đang hết rất nhanh. Ở cú giao bóng thứ hai, hắn cố lừa bọn kia bằng cách đưa tớ quả bóng, thay vì ném, nhưng khoảng hai tấn thịt bò ngô Nebraska, cả đen lẫn trắng, nhảy xổ lên người tớ ngay tắp lӵ. Tớ nằm ngửa đó, bẹp dí, nghĩ hồi đó bố tớ bị cả tải chuối nó rớt vào người thì như thế nào, và rồi tớ lại quay lại vòng hội ý. “Forrest,” Snake nói, “tao sẽ giả một đường chuyền cho Gwinn, nhưng tao sẽ ném bóng cho mày, thế nên tao muốn mày chạy xuống dưới góc sân và rồi quay sang phải và quả bóng sẽ ở ngay đấy” Mắt Snake hoang dại như một con hổ. Tớ gật đầu, và làm như được dặn. Đúng thật, Snake ném quả bóng vào - tay tớ và tớ lại chạy về phía giữa sân với cột gôn ở trước mặt. Nhưng đột nhiên một thằng khổng lồ nhảy xổ vào người tớ và làm tớ chậm lại, và rồi tất cả những thằng da đen xát ngô và da trắng đần độn Nebraska trên thế giới này bắt đầu tóm rồi khoét rồi dẫm lên tớ và tớ ngã xuống. Chó chết! Chúng tớ chỉ còn có vài thước nữa là thắng trận này rồi. Khi tớ đứng dậy được, tớ thấy Snake đã gom tất cả mọi người lại chuẩn bị cho đường bóng cuối cùng, vì rằng là chúng tớ không còn được bù giờ tí nào nữa. Ngay khi tớ vê được chỗ, hắn kêu gọi cả đội cố gắng và tớ lại chạy ra, nhưng đột nhiên hắn ném quả bóng quá đầu tớ sáu mét, cố tình ra khỏi phạm vi sân - tớ đoán là để ngăn đồng hồ, lúc đấy chỉ còn 2 hay 3 giây gì đấy. Nhưng mà không may Snake đã hơi lẫn, tớ đoán hắn nghĩ chúng tớ chỉ còn kém có ba điểm và vẫn còn một lần giao bóng nữa, nhưng thӵc chất chúng tớ đang thua bốn điểm, và thế là chúng tớ mất bóng và dĩ nhiên, cũng thua luôn trận đó. Đúng kiểu những thứ tớ thường làm. Dẫu sao thì, tớ rất rất là buồn, vì đại thể tớ tính là Jenny Curran chắc đang xem trận này và có lẽ nếu tớ lấy được bóng và thắng trận đó, cô ấy sẽ cố tha thứ cho tớ vì đã làm cái tớ đã làm với cô ấy. Nhưng chuyện đó không xảy ra được rồi. Thầy Bryant rất chi là buồn vi chuyện xảy ra, nhưng thầy vẫn cố nuốt quả đắng, và nói, “Thôi thì, các nhóc, lúc nào cũng có năm sau mà.” Ngoại trừ với tớ, thế đấy. Với tớ thì sẽ chẳng có năm sau gì hết. 5 S au vụ Orange Bowl, Khoa Thể Chất đã có điểm kì đầu của tớ, và chẳng bao lâu Thầy Bryant đã gọi tớ vào phòng thầy. Khi tớ tới nơi, trông thầy có vẻ u ám. “Forrest,” thầy nói, “thầy có thể hiểu tại sao mày trượt môn tiếng Anh dành cho những tay chậm hiểu, nhưng làm thế nào mày kiếm được một con A cho một cái thứ gọi là Quang học Trung cấp, và rồi một con F trong lớp giáo dục thể chất, khi mà mày vừa mới được xướng tên là Hậu vệ Đại học Đáng giá Nhất trong toàn vùng Đông Nam, thì thật sӵ sẽ làm tao hoang mang đến tận cuối đời!” Đấy là một câu chuyện dài mà tớ không muốn làm rác tai thầy Bryant, nhưng vì cái cớ gì mà tớ cần phải biết khoảng cách giữa hai cột gôn trên một sân bóng đá chứ hả? Ờ, thầy Bryant nhìn tớ với một vẻ mặt buồn kinh khủng khiếp. “Forrest,” thầy nói, “thầy hết sức tiếc phải nói với mày điều này nhưng mày đã bị đá khỏi trường, và thầy chẳng làm gì được hết.” Tớ cứ đứng đấy vặn xoắn hai tay cho đến khi đột nhiên tớ hiểu ra điều thầy đang nói - tớ sẽ chẳng được chơi bóng nữa. Tớ phải rời Trường Đại học. Có thể tớ sẽ không bao giờ được gặp lại bất cứ đứa nào trong đám bạn nữa. Có thể tớ sẽ không bao giờ gặp lại Jenny Curran nữa. Tớ phải rời khỏi cái tầng hầm của tớ, và tớ sẽ không được lên lớp Quang học Cao cấp kì tới, như Giáo sư Hooks đã nói. Tớ không nhận ra, nhưng mà nước mắt đã bắt đầu trào lên mắt tớ. Tớ chả nói gì. Tớ cứ đứng đó, đầu thõng xuống. Rồi Huấn luyện viên, ông ấy cũng đứng dậy rồi qua chỗ tớ và vòng tay ôm người tớ. Ông nói, “Forrest, ổn thôi, con trai. Khi mày mới đến đây thầy đã nghĩ chuyện như này rồi sẽ xảy ra. Nhưng lúc đó thầy bảo bọn họ, thầy nói, chỉ cần đưa thằng nhóc đó cho tôi một mùa thôi - tôi chỉ yêu cầu có thế. Ờ, Forrest à, chúng ta đã có cho mình một mùa bóng ác liệt. Đấy là chắc chắn. Và chắc chắn không phải lỗi của mày khi Snake ném bóng ra khỏi đường biên khi mình còn thua bốn điểm...” Lúc đó tớ mới nhìn lên, và có một ít lệ trong mắt thầy nữa, và ông ấy nhìn tớ thật là chăm chú. “Forrest,” ông ấy nói; “chưa từng có ai như mày đã chơi bóng ở cái trường này và sẽ không có ai như mày nữa. Mày rất là được.” Rồi thầy đi qua bên kia và đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thấy nói, “Chúc may mắn, nhóc - giờ thì lê cái mông bӵ ngốc xít của mày ra khỏi đây.” Và thế là tớ phải rời trường Đại học. Tớ quay về và thu dọn đám cứt đái của tớ trong tầng hầm. Bubba xuống, mang theo hai chai bia và đưa tớ một chai. Tớ chưa bao giờ uống bia, nhưng tớ thấy là người ta có thể dần dần học cách thích uống bia. Bubba đi cùng tớ ra khỏi Kí túc xá Đười ươi, và trời đất ơi, xem ai đứng đó. Cả đội bóng! Bọn nó rất là im lặng, và Snake, hắn tiến lên và bắt tay tớ và nói, “Forrest, tao rất là xin lỗi về đường chuyền đó, okay?” Và tớ nói, “Dĩ nhiên, Snake, okay.” Và rồi tất cả bọn nó đều tiến lên, từng đứa một, và bắt tay tớ, ngay cả Curtis già, lúc đó đang mặc một bộ chằng cố định từ cổ xuống vì phá cửa hơi quá trớn trong Kí túc xá Đười ươi. Bubba nói hắn sẽ giúp tớ mang đống đồ của tớ xuống trạm xe buýt, nhưng tớ nói tớ thà đi một mình. “Giữ liên lạc nhé,” hắn nói. Dẫu sao thì, trên đường ra bến xe buýt, tớ đi ngang qua cửa Hội Sinh viên, nhưng hôm đó không phải tối thứ Sáu, và ban của Jenny Curran không chơi, thế là tớ bảo, mặc kệ thây và bắt xe buýt đi về nhà. Đêm khuya xe buýt mới về tới Mobile. Tớ chưa nói với mẹ chuyện xảy ra, vì tớ biết mẹ sẽ buồn, thế là tớ đi về nhà, nhưng đèn đã bật trong phòng bà và lúc tớ bước vào trong, bà đã ở đó, khóc lóc thảm thiết đúng như tớ nhớ. Chuyện xảy ra, bà kể với tớ, là Quân đội Mӻ đã nghe tin tớ không được điểm đậu, và đúng ngày hôm đó một thông báo đã đến bắt tớ báo cáo về Trung tâm Tuyển quân của Quân đội Mӻ. Giá mà tớ biết trước chuyện tớ biết bây giờ, tớ đã không bao giờ làm việc đó. Vài ngày sau mẹ đưa tớ xuống đó. Bà đã gói cho tớ một hộp cơm trưa phòng trường hợp tớ bị đói trên đường đến bất cứ chỗ nào mà bọn tớ sắp đến. Có khoảng một trăm thằng đứng quanh và năm hay sáu cái xe buýt đang chờ. Một tay trung sĩ to xác đang gào thét hò hét mọi người, và mẹ đến chỗ ông ta và nói, "Tôi không hiểu tại sao các ông lại nhận con tôi được - vì nó là một thằng đần nhưng ông trung sĩ chỉ nhìn lại bà và nói, “Nào, thưa bà, thế bà nghĩ những đứa khác là gì? Einstein chắc?” và rồi ông ấy lại quay lại hò hét gào thét. Chẳng bao lâu sau ông ấy bắt đầu quát cả tớ, và tớ leo lên xe và thế là chúng tớ đi. Từ hồi tớ rời trường điên mọi người ai cũng quát tớ - Thầy Fellers, thầy Bryant và đám du côn, rồi giờ là mấy người trong Quân đội. Nhưng để tớ nói cho nghe cái này: mấy người trong Quân đội hét là lâu nhất và ồn nhất và tục nhất trong tất cả mọi người. Họ chẳng bao giờ vui vẻ. Và hơn nữa, họ không phàn nàn là cậu đần hay ngu như những vị huấn luyện viên làm - họ có nhiều hứng thú hơn với các bộ phận riêng tư và các vấn đề về chất thải tiêu hóa của cậu hơn, và vì thế lúc nào cũng bắt đầu màn quát tháo bằng một thứ đại loại như “đầu buồi” hoặc là “lỗ đít”. Nhiều lúc tớ tӵ hỏi có phải Curtis đã đi lính trước khi đi chơi bóng bầu dục hay không. Dẫu sao thì, sau khoảng một trăm tiếng đồng hồ trên xe chúng tớ đã đến Fort Benning, Georgia, và tớ đang nghĩ tới 35-3, tỉ số mà chúng tớ đã đè bẹp đám Georgia Dogs. Điều kiện trong doanh trại chính ra có khá hơn chút xíu so với ở Kí túc xá Đười ươi, nhưng thức ăn thì không - thức ăn quá tởm, mặc dù là khẩu phần thì rất nhiều. Ngoài chuyện đó ra, thì chỉ còn có làm theo lệnh và nghe quát tháo trong suốt những tháng tiếp theo. Họ dạy chúng tớ bắn súng, ném lӵu đạn và bò quanh bằng bụng. Khi chúng tớ không làm mấy cái đó thì hoặc là chạy đi đâu đó hoặc chùi cầu tiêu các thứ. Có một điều tớ nhớ hồi ở Fort Benning là có vẻ như chẳng có ai xung quanh thông minh hơn tớ quá nhiều, thật là nhẹ người. Chẳng bao lâu sau khi tớ đến, tớ bị đưa vào KP[7] vì rằng là tớ đã tình cờ bắn một lỗ trong tháp nước khi chúng tớ đang tập bắn súng trường. Khi tớ đến nhà bếp, có vẻ như đầu bếp đã nghỉ ốm hay sao đó, và ai đó chỉ vào tớ và nói, "Gump, mày sẽ là đầu bếp hôm nay’ "Tui nấu gì bây giờ?” tớ hỏi. "Tui chưa bao giờ nấu gì bao giờ.” "Ai quan tâm” ai đó nói. "Đây có phải nhà hàng Sans Souci đâu, mày biết đấy.” "Sao mày không làm món hầm ấy?” ai khác nói. “Món đó dễ mà.” "Làm từ cái gì?” tớ hỏi. "Tìm trong tủ đá và trong chạn ý,” tên kia nói. "Cứ ném tất cả các thứ mày thấy vào đấy và nấu lên.” "Lỡ ăn không ngon thì sao?” tớ hỏi. "Đếch ai quan tâm. Mày đã ăn thứ gì ở đây mà thấy ngon chưa?” Trong vụ này, thằng cha nói đúng. Ờ, tớ bắt đầu lấy tất cả mọi thứ tớ lấy được từ tủ đá và chạn bếp. Có những hộp cà chua và đậu và đào và thịt muối và gạo và các túi bột và những tải khoai tây và tớ chả biết có thêm gì nữa. Tớ gom hết cả lại và nói với một đứa trong bọn. "Tui nấu vào đâu bây giờ?” "Có vài cái nồi trong tủ ấy,” hắn nói, nhưng khi tớ nhìn vào trong tủ, chỉ có mấy cái nồi nhỏ, và rõ ràng là không đủ để nấu món hầm cho hai trăm người trong đại đội. “Sao mày không hỏi trung úy ấy?” ai đó nói. “Lão ấy đang đi thao diễn ngoài bãi rồi;” ai đó trả lời. “Tao không biết,” một đứa nói, “nhưng khi đám đó quay về đây hôm nay, chúng nó sẽ đói ngấu ra đấy, thế nên tốt nhất mày nên nghĩ ra cái gì đi.” “Thê còn cái này thì sao?” tớ hỏi. Có một thứ bằng sắt to đùng cao tầm mét tám to mét rưỡi nằm trong góc. “Cái đó hả? Cái chết tiệt đó là cái nồi hơi mà. Chả ai nấu cái gì trong đó cả.” “Sao thế,” tớ nói. “Ừm chả biết. Chỉ là tao sẽ không làm vậy nếu tao là mày. “Nó nóng. Có nước trong đó,” tớ nói. “Mày cứ làm cái gì mày muốn đi,” ai đó nói, “chúng ông còn có những thứ cứt đái khác phải làm.” Và thế là tớ dùng cái nồi hơi. Tớ mở tất cả các hộp và gọt vỏ tất cả chỗ khoai tây và vứt bất cứ thứ thịt gì tớ tìm thấy và hành tây và cà rốt và đổ vào mười hay hai mươi lọ tương và mù tạt và tất tần tật các thứ. Sau khoảng một tiếng, đã bắt đầu ngửi thấy mùi món hầm sôi trên bếp. “Bữa tối chuẩn bị đến đâu rồi?” sau một lúc ai đó hỏi. “Tớ đi nếm đây,' tớ nói. Tớ mở nắp cái nồi hơi và đây vẫn nhìn thấy cả đám lổn nhổn sủi bong bóng và sôi lục bục, và cứ thỉnh thoảng lại có một củ hành tây hay khoai tây trồi lên mặt nước và nổi lềnh bềnh. “Để tao nếm xem, một đứa hỏi. Hắn cầm một cái cốc thiếc và múc ra một ít đổ hầm. “Ta nói, cái đổ cứt này còn khuya mới xong,’ hắn nói. “Mày nên vặn to lửa lên đi. Mấy thằng kia sắp tới đây bây giờ đấy.” Thế là tớ vặn lửa lên và đúng thật, cả đại đội bắt đầu từ bãi đổ về. Có thể nghe thấy tiếng mọi người trong doanh trại tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn tối, và chẳng mấy chốc chúng đã bắt đầu mò vào sảnh nhà ăn. Nhưng món hầm vẫn chưa xong. Tớ nếm lại và vài thứ vẫn còn chưa chín. Ngoài sảnh nhà ăn chúng đã bắt đầu một kiểu râm ran khó chịu mau chóng chuyển thành hò hét và thế là tớ lại vặn to lửa cái nồi hơi lên. Sau nửa tiếng gì đó, chúng nó đã đập bàn với dao nĩa như một cuộc nổi loạn trong tù, và tớ biết tớ phải làm một cái gì đó thật nhanh, thế là tớ vặn cái nổi hơi lên cái hết mức. Tớ đang ngồi đó canh chừng nó, hồi hộp đến mức chả biết phải làm gì, thì đột nhiên tay trung sĩ xô cửa xông vào. “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế hả?” hắn hỏi. “Đồ ăn của mấy đứa này đâu?” “Sắp được rồi, trung sӵ tớ nói, và đúng lúc đó, cái nồi hơi bắt đầu rung lắc. Hơi bắt đầu bốc ra từ hai bên nồi và một trong mấy cái chân nồi rụng khỏi sàn nhà. “Cái gì kia?” viên trung sĩ hỏi. “Mày đang nấu cái gì trong cái nồi hơi đấy đấy à!” “Đấy là bữa tối ạ” tớ nói, và viên trung sĩ có một cái vẻ thӵc sӵ kinh ngạc trên mặt, và một giây sau, hắn có một cái vẻ thật sӵ hãi hùng, đúng cái kiểu mặt mình có trước một tai nạn ô tô, và rồi cái nồi hơi nổ tung. Tớ không thӵc sӵ chắc chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tớ có nhớ là nó thổi tung trần sảnh nhà ăn và thổi tung tất cả cửa sổ và cả cửa chính nữa. Nó thổi gã rửa bát bắn xuyên qua một bức tường, và cái gã đang xếp đĩa cứ thế bắn lên không trung, kiểu như Rocket Man ý. Trung sĩ và tớ, thần kì làm sao chúng tớ lại thoát, giống như người ta nói khi ta đứng quá gần một trái lӵu đạn đến nỗi không bị nó làm bị thương ý. Nhưng không hiểu sao nó thổi tung hết quần áo của chúng tớ, trừ cái mũ làm bếp to tướng lúc đấy tớ đang đội. Và nó bắn món hầm lên khắp người bọn tớ, thế nên chúng tớ trông cứ như là, ờ, tớ chả biết trông như cái gì nữa - nhưng mà trời ơi, kì cục lắm. Kinh ngạc thay, mấy thằng ngồi ngoài sảnh cũng chẳng bị làm sao hết. Chỉ còn ngồi trên bàn, người phủ đầy món hầm, trông kiêu choáng đơ hết ra - nhưng mà rõ ràng là vụ việc làm bọn này ngậm hết mõm về vụ khi nào thì đồ ăn của chúng mới chín. Đột nhiên tay sĩ quan chỉ huy của cả đại đội chạy vào tòa nhà, “Cái gì thế!” hắn hét. “Chuyện gì xảy ra?” Hắn nhìn hai đứa chúng tớ, và rồi hắn rú lên, “Trung sĩ Kranz, anh đấy hả?” “Gump - nồi hơi - hầm!” trung sĩ nói, và rồi kiểu như hắn đột nhiên định thần lại và túm lấy một con dao chặt thịt trên tường. “Gump - nồi hơi - hầm!” hắn hét, và đuổi theo tớ với con dao phay. Tớ đã chạy ra cửa rồi, và hắn chạy theo tớ khắp sân duyệt binh, thậm chí quá cả Câu lạc bộ Sĩ quan và bãi để xe nữa. Nhưng mà tớ chạy nhanh hơn hắn, vì đấy là đặc sản của tớ mà, nhưng mà để tớ nói cho nghe: tớ không chút nghi ngờ là tớ lên thớt tới nơi rồi. Một tối nọ, mùa thu năm sau, điện thoại reo trong doanh trại và đấy là Bubba. Hắn nói họ đã rút cái học bổng thể thao của hắn vì ngón chân hắn gãy tệ hơn họ nghĩ, và thế là hắn cũng sắp rời trường. Nhưng hắn hỏi liệu tớ có thể xin nghỉ phép để lên Birmingham xem đội Trường chơi với đám mọt sách từ Mississippi không. Nhưng tớ bị cấm rời trại thứ Bảy hôm đó, cũng như mọi cuối tuần khác từ hồi món hầm nổ tung và đã gần một năm rồi. Tóm lại là, tớ không đi được, thế là tớ nghe trận đấu trên đài trong khi chùi cầu tiêu. Tỉ số cuối hiệp ba rất sát, và Snake đang có một ngày bận rộn. Đội tớ đang dẫn 38-37, nhưng đám mọt sách từ Mississippi ghi được một bàn chạm đất đúng lúc chỉ còn một phút. Đột nhiên, chúng tớ đã bị dẫn 4 điểm và chẳng còn thời gian bù giờ nữa. Tớ âm thầm cầu nguyện cho Snake đừng có làm cái trò mà hắn làm ở Orange Bowl, đấy là ném quả bóng ra khỏi đường biên lúc đang bị dẫn 4 điểm và lại thua trận đó, nhưng mà đấy chính xác là điểu hắn đã làm. Tim tớ chùng xuống, và đột nhiên có đủ kiểu hò reo thế là chả nghe được tên bình luận viên trên đài nói gì và khi mọi thứ đã yên ắng xuống, chuyện xảy ra là thế này: Snake đã giả vờ ném một quả ngoài đường biên để dừng đồng hồ, nhưng thӵc chất hắn đã đưa bóng cho Curtis chạy và ghi điểm chạm cuối cùng. Nói vậy để biết sơ sơ là Huấn luyện viên Bryant rất là nghề. Ông ấy đã nghĩ ra rằng đám gà mờ ở Mississippi sẽ ngu đến nỗi cho rằng chúng tớ đủ ngu để lặp lại một sai lầm tới hai lần. Tớ rất là mừng về trận đấu, nhưng mà tớ tӵ hỏi liệu Jenny Curran có xem không, và liệu cô ấy có đang nghĩ tới tớ không. Hóa ra, chả quan trọng gì hết, vì một tháng sau chúng tớ đã bị chuyển đi. Trong gần một năm chúng tớ đã được huấn luyện như những con robot và chúng tớ sắp đến một nơi nào đó cách mười nghìn dặm, và không phải nói quá đâu nhá. Chúng tớ sắp đến Việt Nam, nhưng họ nói ở đó không tệ như những gì chúng tớ đã phải trải qua trong năm vừa qua. Nhưng mà hóa ra, đấy không phải là nói quá. Chúng tớ đến đó vào tháng Hai và được chất lên xe bò từ Qui Nhơn bên bờ Biển Đông lên Pleiku trên cao nguyên. Đấy không phải là một chuyến đi tồi và khung cảnh cũng đẹp và thú vị lắm, nào là cây chuối nào là cây cọ rồi đồng lúa với đám người da vàng cày trên đó. Mọi người bên phe chúng tớ đều rất là thân thiện nữa, vẫy tay với chúng tớ nọ kia. Chúng tớ nhìn thấy được Pleiku từ cách đó nửa ngày vì một đám bụi đỏ bồ tượng bốc lên từ trên đó. Ở ngoại ô là những mái nhà dột nát nhỏ và buồn tệ hơn bất cứ thứ gì tớ từng thấy ở Alabama, dân tình túm tụm dưới những cái mái che bằng vải và họ chẳng có răng và con cái họ chẳng có quần áo và căn bản họ nghèo rớt mồng tơi. Khi chúng tớ đến Tổng hành dinh của lữ đoàn và Căn cứ hỏa lӵc, cũng không đến nỗi tệ, trừ đám bụi đỏ. Và chúng tớ thấy chẳng có gì nhiều xảy ra, và nơi đó rất là gọn gàng sạch sẽ với lều bạt trải thành hàng ra xa ngút mắt và đám bụi và cát xung quanh được cào lên gọn gàng đẹp đẽ. Trông chả giống có chiến tranh gì cả. Chúng tớ thà ở quách lại Fort Benning. Dẫu sao thì, họ nói tình hình đang rất là yên tĩnh vì vừa bắt đầu năm mới của đám bản xứ - Tết, hay gì đó - và đang có ngừng bắn. Cả đám chúng tớ nhẹ hết cả người, vì chúng tớ đã đủ sợ sẵn rồi. Tuy nhiên, hòa bình và yên tĩnh, không có kéo dài được lâu. Sau khi chúng tớ ổn định chỗ ở, họ bảo chúng tớ xuống Nhà tắm Lữ đoàn và tắm rửa cho sạch sẽ. Nhà tắm Lữ đoàn chỉ là một cái hố nông trên mặt đất nơi họ đặt ba hay bốn két nước to và chúng tớ được yêu cầu phải gấp đồng phục để lên rìa hố và khi xuống dưới họ sẽ xịt nước lên người chúng tớ. Ngay cả vậy, cũng không đến nỗi quá tệ, vì rằng là chúng tớ đã gần tuần không được tắm, và đã bắt đầu bốc mùi khá là khắm. Chúng tớ đang lò dò trong cái hố, được xịt nước nọ kia, và trời đang bắt đầu tối, thì đùng một cái có một cái tiếng động buồn cười trong không khí và một tên mất dạy nào đó đang dùng vòi xịt nước bọn tớ gào lên, “Đến rồi,” và mọi người ở miệng hố biến mất không sủi tám. Chúng tớ đứng đó trần như nhộng, nhìn nhau, và rồi có một tiếng nổ lớn ngay cạnh và lại một tiếng nổ nữa, và mọi thứ bắt đầu la hét và chửi bới và cố tìm quẩn áo của mình. Những tiếng nổ kia cứ rơi ầm ầm khắp quanh chúng tớ, và ai đó hét, “Cạp đất!” vụ này thì đúng là hơi kì vì chúng tớ đã bị bẹp dí xuống dưới đáy hố rồi trông giống sâu bọ hơn là người. Một tiếng nổ nọ tung một đống cứt đái bay rào rào vào hố của chúng tớ và mấy thằng ở đầu kia bị trúng và bắt đầu la hét và gào thét và chảy máu và túm lấy nhau. Quá rõ là cái hố không phải một chỗ trốn an toàn. Trung sĩ Kranz đột nhiên xuất hiện trên miệng hố, và hắn hò hét bảo tất cả chúng tớ phải biến ngay khỏi hố. Tớ nghe theo hắn ta. Có một quãng ngừng ngắn giữa các tiếng nổ và chúng tớ lê đít lên khỏi hố. Tớ trèo lên trên và nhìn xuống và lạy chúa lòng lành! Nằm đó là bốn hay năm gã vừa nãy còn đang xịt nước cho chúng tớ. Trông họ chả còn giống người nữa - búi xùi nhùi hết lên như kiểu vừa bị nhét qua một cái máy ép bông hay sao đó. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy ai bị chết, và đấy là điều kinh khủng và đáng sợ nhất từng xảy ra với tớ, trước đây cũng như sau này! Trung sĩ Kranz ra hiệu cho chúng tớ bò theo hắn, chúng tớ làm theo. Nếu mà các cậu có thể từ trên cao nhìn xuống chúng tớ, thì thật là một cảnh tượng kì đời! Một trăm năm mươi thằng trần như nhộng bò lết trên mặt đất thành một hàng dài. Có một đám công sӵ đào thành một hàng và Trung sĩ Kranz đặt ba hay bốn đứa tớ vào mỗi hố. Nhưng ngay khi chúng tớ vào trong, tớ nhận ra tớ thà ở lại trong hố. Mấy cái công sӵ cá nhân này ngập đến eo những nước đọng bầy nhầy từ cơn mưa, và có đủ loại cóc nhái rắn rết côn trùng bò nhảy lết trong đó. Cứ thế cả đêm, và chúng tớ phải ở trong mấy cái công sӵ kia và chẳng được ăn tối. Ngay trước lúc trời sáng, vụ oanh tạc cũng thưa dần, và chúng tớ được ra lệnh nhấc đít khỏi công sӵ và lấy quần áo và vũ khí và chuẩn bị cho cuộc tấn công. Vì chúng tớ còn tương đối mới, thӵc sӵ chúng tớ không làm được gì mấy - họ thậm chí chẳng biết xếp chúng tớ vào đâu, thế là họ bảo chúng tớ đi canh vành đai phía nam, nơi đặt cầu tiêu của mấy ông sĩ quan. Nhưng mà chỗ đó suýt tệ hơn cả mấy cái công sӵ, vì rằng là một trong mấy quả bom đã ném trúng cầu tiêu và thổi tung khoảng hai tạ phân sĩ quan ra khắp khu vӵc. Chúng tớ phải ở đó cả ngày không ăn sáng, không ăn trưa, và rồi đến khi mặt trời lặn họ bắt đầu bắn chúng tớ tiếp thế là chúng tớ phải nằm đó trong cả đống cứt. Trời ơi trời, gớm chết. Cuối cùng ai đó mới nhớ ra là bọn tớ có thể đã đói, và cho người mang sang cho bọn tớ một ít hộp lương khô. Tớ có quả thịt muối nguội mới lị trứng trong hộp có hạn từ năm 1951 lận. Ai đó nói đám da vàng đang chạy khắp thị trấn Pleiku. Ai khác nói đám da vàng có một quả bom nguyên tử và chỉ đang bắn súng cối để dần cho bọn tớ mềm ra. Ai khác nữa nói không phải bọn da vàng bắn bọn tớ đâu, mà là bọn Úc, hay có thể là bọn Hà Lan hoặc là bọn Na-uy. Tớ nghĩ ai làm chả quan trọng. Mấy cái tin đồn cứt đái. Dẫu sao thì, sau ngày đầu tiên, chúng tớ bắt đầu cố tạo cho mình một chỗ gọi là ở được ở vành đai phía nam. Chúng tớ đào công sӵ và dùng bìa và thiếc từ cầu tiêu sĩ quan để dӵng mấy cái lều nhỏ. Nhưng mà cuộc tấn công không đến, và chúng tớ chả thấy gã da vàng nào để bắn cả. Tớ đoán chắc họ đủ khôn để không tấn công một cái nhà xí. Nhưng mà suốt ba bốn ngày liền đêm nào họ cũng nã pháo vào đầu chúng tớ, và cuối cùng một sáng nọ khi cuộc nã pháo chấm dứt, Thiếu tá Balls, sĩ quan chỉ huy của tiểu đoàn, bò đến chỗ sĩ quan chỉ huy của đại đội và nói chúng tớ phải đi lên phía bắc để giúp một lữ đoàn khác đang bị vây trong rừng. Một lúc sau, Trung úy Hooper bảo chúng tớ “thắng yên”, và mọi người nhét càng nhiều lương khô và lӵu đạn vào túi càng tốt - mà cái này lại hơi khó, vì ta không thể ăn lӵu đạn nhưng mà vẫn có thể cần đến nó. Tóm lại, họ hốt chúng tớ lên trӵc thăng và thế là chúng tớ bay đi. Bọn tớ có thể nhìn thấy đống phân mà Lữ đoàn Ba đã dẫm phải ngay trước khi trӵc thăng hạ cánh. Đủ loại khói và các thứ bay lên khỏi rừng và những vạt lớn đã bị thổi tung khỏi mặt đất. Chúng tớ thậm chí còn chưa đáp được xuống đất thì họ đã bắt đầu bắn chúng tớ rồi. Họ bắn nổ một trong mấy cái trӵc thăng của bọn tớ trên không, và thật là một cảnh tượng khiếp đảm, có người bị thiêu sống các thứ, và chúng tớ chẳng làm được gì. Tớ là thằng khuân súng máy và đạn dược, vì họ nghĩ tớ khuân được nhiều lắm vì cỡ người của tớ. Trước khi chúng tớ đi, một vài gã nữa hỏi liệu tớ có phiền khuân giúp chúng vài quả lӵu đạn để chúng có thể khuân thêm ít lương khô không, và tớ đồng ý. Cũng chả hại gì tớ. Thêm nữa, Trung sĩ Kranz bắt tớ vác một can mười gallon nước nặng khoảng hai chục kí[8]. Rồi trước khi chúng tớ đi, Daniels, gã vác cái chân súng máy, hắn bị tiêu chảy không đi được, thế là tớ phải vác cả cái chân đó nữa. Khi mà chất hết các thứ lên, khéo có chất thêm một thằng xát ngô Nebraska lên nữa cũng thế. Nhưng mà đây chẳng phải là một trận bóng bầu dục. Trời đã bắt đầu chiều và chúng tớ được lệnh đi lên một cái đỉnh đồi và giải cứu Đại đội Charlie đang hoặc là bị tụi bản xứ đè hoặc đang đè tụi nó, tùy tin nghe được là từ Sao và Vạch[9] hay chỉ bằng cách dòm quanh xem đang có chuyện quӹ gì xảy ra. Dẫu sao thì, khi chúng tớ đến nơi, đủ thứ rác rưởi đang bay chiu chiu khắp nơi và có khoảng một tá những gã bị thương nặng đang rên la khóc lóc và có quá nhiều tiếng ồn từ khắp các nơi đến nỗi chả ai nghe thấy gì. Tớ cúi xuống thật thấp và cố tha lôi tất cả đám đạn dược và can nước và cái chân máy cộng tất cả đám đồ của tớ lên chỗ Đại đội Charlie, và tớ đang vật vã cố băng qua một cái khe hầm thì có thằng cha này đang nằm dưới đó ngóc cổ lên và nói với một đứa khác, “Ê nhìn cái thằng hề to xác kia kìa - trông như con quӹ Frankenstein hay gì ấy,” và tớ sắp sửa nói lại, vì không có ai chọc thì mọi thứ đã đủ tệ rồi - nhưng mà rồi, trời đất ơi! Gã còn lại ngồi trong hầm đột ngột nhảy tót lên và kêu lên; “Forrest-Forrest Gump!” Coi ai kia chứ, Bubba! Ngắn gọn, chuyện xảy ra là ngay cả khi chân của Bubba bị thương quá tệ để chơi bóng, thì vẫn chưa đủ tệ để anh chàng không bị chuyển đi nửa vòng trái đất nhân danh Quân đội Huê Kì. Dẫu sao thì, tớ cũng tha lôi được cái mông đáng thương hại của tớ và tất cả các thứ khác đến nơi phải đến, và một lúc sau Bubba lên đó và giữa các cuộc oanh tạc (cứ mỗi lần máy bay của chúng tớ xuất hiện là ngừng) Bubba với tớ lại cập nhật tình hình của nhau. Hắn bảo tớ hắn nghe nói Jenny Curran đã nghỉ học và bỏ đi với một đám phản chiến gì đó. Hắn cũng nói Curtis đã đập một tay cảnh sát trên khu ký túc một trận vì ghi cho hắn một cái giấy phạt đỗ xe, và đang trong quá trình “sút” quả mông cảnh sát của gã kia quanh sân ký túc xá thì chính quyền trờ tới và ném một cái lưới to lên người Curtis, xiên thuốc mê và lôi hắn đi. Bubba nói thầy Bryant bắt Curtis chạy thêm năm mươi vòng nữa sau khi tập để phạt. Curtis già quý hóa. 6 Đ êm đó dài và khó chịu. Chúng tớ không bay được máy bay, thế là họ được thể thoải mái bắn chúng tớ suốt đêm. Có một cái đèo yên ngӵa giữa hai đỉnh đồi, và họ ở một bên đồi bọn tớ ở bên kia, và dưới đèo là nơi giao tranh diễn ra - mặc dù ai muốn làm cái gì với cái rẻo đất bùn đấy, tớ chịu. Tuy nhiên, Trung sĩ Kranz đã nói đi nói lại với chúng tớ là chúng tớ không được đưa sang đây để hiểu chuyện gì đang diễn ra, mà là để làm theo lệnh. Chẳng bao lâu sau, Trung sĩ Kranz mò lên và bắt đầu ra lệnh cho chúng tớ phải làm gì. Anh ta nói chúng tớ phải chuyển khẩu súng máy vòng khoảng năm mươi mét qua bên trái một cái cây to thò ra giữa đèo, và tìm một chỗ an toàn tử tế đế đặt nó sao cho chúng tớ không bị bắn tung đi hết. Từ chỗ tớ nhìn và nghe thấy, bất cứ chỗ nào, kể cả chỗ hiện chúng tớ đang đứng, cũng không an toàn, nhưng mò xuống giữa cái đèo thì kì cục quá thể. Tuy nhiên, tớ chỉ đang cố làm cho đúng. Tớ và Bones, tay bắn súng máy và Doyle, một tên mang đạn nữa, và hai tên khác bò ra khỏi lỗ và bắt đầu di chuyển xuống con dốc nhỏ. Giữa chừng, bên kia nhìn thấy chúng tớ và bắt đầu bắn bằng súng máy của bọn chúng. Tuy nhiên, trước khi có chuyện gì xấu xảy ra, chúng tớ đã trườn được xuống dốc và vào rừng. Tớ chẳng nhớ chính xác một mét là mấy, nhưng mà chắc cũng gần bằng một thước, thế nên khi chúng tớ đến gần cái cây to, tớ nói với Doyle, “Có lẽ chúng ta nên di chuyển qua trái” và hắn nhìn tớ rõ kĩ, và gầm gừ, “Câm mõm mày lại, Forrest, có bọn da vàng ở đây đấy.” Đúng thật, có khoảng sáu hay tám gã đang ngồi chồm hỗm dưới cái cây lớn ăn trưa. Doyle lấy một quả lӵu đạn và rút chốt và ném câu qua không khí về phía cái cây. Nó nổ tung trước khi chạm đất và có đủ kiểu gầm gào điên cuồng từ phía bọn bản xứ - rồi Bones mở màn khẩu súng máy và tớ và hai gã nữa ném thêm vài quả lӵu đạn vào cho ăn chắc. Mọi việc xảy ra trong chỉ một phút gì đó, và khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, chúng tớ lại lên đường. Chúng tớ tìm được một chỗ để đặt khẩu súng và ở đó cho tới khi trời tối - suốt đêm luôn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tớ nghe được đủ thứ ấm ớ xảy ra khắp nơi, nhưng mà chúng tớ thì được để yên. Trời sáng, chúng tớ thì đói và mệt, nhưng mà vẫn ở đó. Rồi một tay đưa tin đến từ chỗ Trung sĩ Kranz nói rằng Đại đội Charlie sắp sửa di chuyển lên đèo ngay sau khi máy bay hoàn toàn quét sạch đám bản xứ ở đó, chỉ vài phút nữa thôi. Đúng thật, máy bay đến thả các thứ cứt đái xuống và mọi thứ nổ tung và quét sạch đám người. Chúng tớ nhìn thấy Đại đội Charlie di chuyển khỏi đường đỉnh núi, tiến xuống đèo, nhưng cả đám vừa kịp qua khỏi rìa đỉnh đèo và đang bắt đầu chật vật leo xuống dọc con dốc chưa được bao lâu thì mọi thứ vũ khí trên đời bắt đầu nã xuống Đại đội Charlie và ném đạn cối các thứ, thật là hỗn loạn khủng khiếp. Từ nơi chúng tớ đứng, chúng tớ chả thấy tên bản xứ nào, vì rằng là rừng thì rậm rì rì, nhưng mà chắc chắn ai đó trong đó đang bắn Đại đội Charlie. Có lẽ là tụi Hà Lan - hay thậm chí là bọn Na-uy - ai biết được? Bones, gã bắn súng máy trông cӵc kì căng thẳng, vì rằng hắn đã nghĩ ra được đạn đang bắn từ trước mặt chúng tớ bắn lại, nghĩa là đám bản xứ đang ở giữa chúng tớ và quân của chúng tớ. Nói cách khác, chúng tớ ở ngoài này có mỗi một minh. Chẳng mấy chốc, hắn nói, nếu đám kia không diệt được Đại đội Charlie, chúng sẽ quay lại lối này và nếu chúng tìm thấy chúng tớ ở đây chúng sẽ không thích một tẹo nào hết. Túm lại, chúng tớ phải vác đít biến ngay. Chúng tớ định thần lại và bắt đầu mò về lại đỉnh đồi, nhưng đang làm thế thì Doyle đột nhiên nhìn xuống phía bên phải xuống chân đèo và hắn thấy cả một đội lính bản xứ mới, vũ trang tận răng, đang tiến lên đồi về phía Đại đội Charlie. Điều tốt nhất chúng tớ có thể làm lúc đó là cố mà kết thân với họ và quên hết những chuyện cứt đái khác đi, nhưng mà cái đó không có trong tủ bài. Thế là chúng tớ cúi rạp xuống một vài bụi rậm thật to và đợi cho họ lên đến trên đỉnh đồi. Rồi Bones nhả súng máy và chắc hắn phải giết được mười hay mười lăm tên gì đó ngay tắp lӵ. Doyle và tớ và hai tên kia thì ném lӵu đạn, và mọi thứ đang về phe bọn tớ thì Bones hết đạn và cần một băng mới. Tớ đưa hắn một băng, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị siết cò, một viên đạn trúng ngay giữa đầu và bắn tung đầu hắn từ trong ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất, tay vẫn còn bám khẩu súng như khư khư bám lấy mạng mình, chỉ có điều giờ hiện tại hắn không còn mạng nào nữa. Ôi Chúa, khủng khiếp - và ngày càng tệ. Chẳng biết đám bản xứ kia sẽ làm gì nếu chúng bắt được bọn tớ. Tớ gọi Doyle đến, nhưng không có trả lời. Tớ giật khẩu súng từ những ngón tay của Bones tội nghiệp và bò qua chỗ Doyle, nhưng hắn và hai gã kia đã bị bắn nằm đó. Họ chết rồi, nhưng Doyle vẫn thở, thế là tớ chụp lấy hắn và xốc hắn lên vai như một bao bột mì và bắt đầu chạy qua bụi rậm về phía Đại đội Charlie, vì tớ sợ vãi cả linh hồn ra rồi. Tớ chạy đâu khoảng hai mươi thước và đạn bắn véo véo đằng sau, và tớ đoán thể nào tớ cũng bị bắn vào mông. Nhưng rồi tớ lao đầu qua một bãi lau và đến một khu vӵc toàn cỏ thấp và ngạc nhiên chưa, chỗ đó đầy lính bản xứ, nằm thấp, đang nhìn hướng khác, và đang bắn về phía Đại đội Charlie - tớ đoán thế. Giờ tớ làm gì bây giờ? Tớ có lính bản xứ đằng sau, lính bản xứ đằng trước và lính bản xứ ngay dưới chân tớ. Tớ chả biết phải làm gì nữa, thế là tớ bật chạy hết tốc lӵc và bắt đầu gào thét rú rít các thứ. Kiểu như tớ bị mất trí ấy, vì tớ chả nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo ngoại trừ tớ vẫn gào vẫn rú thật to và chạy thục mạng. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn, và rồi đột nhiên tớ đã ở giữa Đại đội Charlie và mọi người thì vỗ vào lưng tớ như kiểu tớ vừa ghi được một điểm chạm. Có vẻ như tớ đã dọa bọn họ chạy mất và họ đã chạy bán xới về nơi họ sống rồi. Tớ đặt Doyle xuống đất và đám cứu thương đến bắt đầu chữa cho hắn, và chẳng mấy chốc chỉ huy Đại đội Charlie đến chỗ tớ và bắt đầu bắt tay tớ và nói với tớ tớ là một gã được. Rồi hắn nói, “Làm thế quái nào anh làm được vậy, Gump?” Hắn đứng chờ câu trả lời, nhưng chính tớ cũng chả biết tớ làm thế nào, thế là tớ nói, “Tui phải đi tè” - mà đúng thế. Gã chỉ huy đại đội nhìn tớ rất lạ, và rồi nhìn qua Trung sĩ Kranz, vừa mới tới, và Trung sĩ Kranz nói, “Ôi, vì Chúa, đi với tôi,” và đưa tớ ra sau một cái cây. Đêm đó Bubba và tớ gặp nhau và dùng chung một cái công sӵ và ăn phần lương khô của mình cho bữa tối. Sau đó, tớ lấy cây ắc mô-ni-ca Bubba cho tớ ra và chúng tớ chơi vài điệu. Nghe rất là rùng rợn, ở đấy giữa rừng, chơi “Oh Suzanna” và “Home on the Range”. Bubba có một hộp kẹo mẹ hắn gửi cho - kẹo hạt dẻ và kẹo đường - và chúng tớ cùng ăn một ít. Và để tớ nói cho nghe - cái kẹo đường đó cam đoan là có gợi lên một vài kỉ niệm. Sau đó, Trung sĩ Kranz đến và hỏi tớ cái can mười gallon nước uống đâu rồi. Tớ bảo tớ để lại ngoài rừng rồi khi tớ cố cõng Doyle và khẩu súng về. Trong một chốc tớ tưởng hắn sắp sửa bắt tớ ra lại ngoài đó lấy về, nhưng mà không. Hắn chỉ gật đầu, và nói rằng vì Doyle thì bị thương còn Bones thì chết rồi, giờ tớ phải làm thằng bắn súng máy. Tớ hỏi hắn ai sẽ vác cái chân súng và đạn điếc các thứ, hắn nói tớ cũng phải làm luôn, vì chẳng còn ai để làm cả. Rồi Bubba nói hắn sẽ làm, nếu hắn có thể được chuyển ra Đại đội tớ. Trung sĩ Kranz nghĩ một phút, rồi nói điều này có thể sắp xếp được, vì dù sao thì giờ Đại đội Charlie còn lại cũng không đủ để chùi một cái cầu tiêu. Và thế là, tớ với Bubba lại ở cùng nhau. Những tuần lễ trôi qua chậm chạp đến nỗi tớ tưởng đâu thời gian đang đi ngược lại. Lên một đồi, xuống một đồi khác. Thỉnh thoảng sẽ có lính bản xứ trên đồi, thỉnh thoảng không. Trung sĩ Kranz nói mọi thứ ổn cả, vì thӵc sӵ chúng tớ đang hành quân trở lại Hoa Kì. Hắn nói chúng tớ sẽ hành quân ra khỏi Việt Nam, qua Lào và rồi ngược qua Trung Quốc rồi Nga, lên Bắc Cӵc và băng qua đám băng tuyết đến Alaska nơi mẹ chúng tớ có thể đến đón chúng tớ vê. Bubba bảo đừng để ý đến hắn vì hắn là một thằng hâm. Mọi thứ trong rừng rất là nguyên thủy - không có chỗ ị, ngủ dưới đất như một con vật, ăn trong lon, không có chỗ tắm chả có gì hết, quần áo thì cứ mục rữa hết ra. Tớ nhận được mỗi tuần một lá thư từ mẹ tớ. Mẹ nói mọi thứ ở nhà ổn, nhưng mà trường trung học thì không còn vô địch nữa từ hồi tớ đi. Tớ cũng viết thư lại, khi nào có thể, nhưng mà tớ nói gì với mẹ để mẹ không nổi cơn khóc lóc bây giờ? Thế nên tớ chỉ nói chúng tớ đang vui vẻ và mọi người đối xử với chúng tớ tốt. Tuy nhiên tớ đã làm một việc, đó là tớ đã viết một cái thư gửi Jenny Curran qua mẹ và hỏi liệu mẹ có thể nhờ nhà Jenny chuyển thư cho cô ấy được không - dù cô ấy ở đâu. Nhưng tớ chưa nghe được hồi đáp gì cả. Trong khi đó, Bubba với tớ, chúng tớ đã có cho mình một kế hoạch khi nào xuất ngũ. Chúng tớ sẽ về nhà và kiếm cho mình một cái thuyền tôm và dấn thân vào nghề bắt tôm. Bubba đến từ Bayou La Batre, và suốt đời làm việc trên mấy cái thuyền tôm. Cậu ta nói có thể cậu ta sẽ kiếm được cho chúng tớ một khoản vay và chúng tớ có thể thay phiên nhau làm thuyền trưởng, và chúng tớ có thể sống trên tàu và sẽ có việc gì đó để làm. Bubba đã nghĩ hết rồi. Từng đó cân tôm để trả tiền vay sắm thuyền, từng đó để trả tiền xăng, từng đó cho tiền ăn các thứ, và số còn lại là để cho chúng tớ vui chơi. Tớ đã hình dung trong đầu tớ, đứng ở bánh lái con thuyền câu tôm - hoặc thậm chí khá hơn, đứng phía sau thuyền ăn tôm! Nhưng khi tớ nói với Bubba chuyện đó, hắn nói, “Bố khỉ, Forrest, cái mông bӵ của cậu mà ăn thì cụt vốn mất. Chúng mình không được ăn con tôm nào hết trước khi bắt đầu có lãi.” Okay, nghe cũng được - với tớ thì okay thôi. Một ngày nọ trời bắt đầu mưa và không thèm tạnh trong hai tháng. Chúng tớ nếm trải mọi loại mưa trên đời, từ nhỏ cho tới to. Nhiều lúc chỉ là mưa lâm thâm tí teo, và lúc khác là mưa to bӵ lộp độp. Mưa chếch hoặc mưa dội và thỉnh thoảng còn như mưa từ mặt đất mưa lên. Dẫu sao thì, chúng tớ vẫn phải làm nhiệm vụ, chủ yếu là đi lên rồi lại đi xuống đồi lùng tìm đám bản xứ. Một ngày nọ chúng tớ tìm thấy họ. Hình như họ đang tổ chức một loại hội thảo da vàng gì đó hay sao, vì đúng kiểu khi cậu dẫm lên một cái tổ kiến và kiến tràn hết ra ngoài. Chúng tớ còn không bay được máy bay nữa, thế nên là trong khoảng hai phút hay gì đó, chúng tớ đã lại gặp rắc rối. Lần này họ tóm được chúng tớ một cách bất ngờ. Chúng tớ đang băng qua một cánh đồng lúa thì đột nhiên từ khắp mọi ngả họ bắt đầu ném các thứ vào chúng tớ. Mọi người la hét gào thét và trúng đạn và ai đó nói, “Rút lui!” Ờ, tớ nhặt khẩu súng máy lên và bắt đầu chạy cùng những người khác đến chỗ mấy cây cọ ít nhất trông có vẻ sẽ che được mưa. Chúng tớ đã hình thành được một dạng vành đai và đang sẵn sàng cho một đêm dài nhất thì tớ nhìn quanh tìm Bubba và hắn không có ở đó. Ai đó nói Bubba đang ở ngoài ruộng và bị thương rồi, và tớ nói; “Bố khỉ” và Trung sĩ KranZ, hắn nghe thấy tớ, và nói; “Gump, cậu không được ra ngoài đó.” Nhưng ỉa vào đấy - tớ để khẩu súng máy lại vì nó chỉ làm tớ nặng thêm, và bắt đầu chạy thục mạng đến chỗ lần cuối tớ gặp Bubba. Nhưng ra được nửa đường tớ suýt thì dẫm lên một gã từ trung đội 2 bị thương nặng, và hắn ngước lên với tay ra với tớ, và thế là tớ nghĩ, cứt, làm gì được bây giờ? Thế là tớ túm lấy hắn và chạy về cùng hắn nhanh hết mức có thể. Đạn bay tứ phía. Đấy là một điều đơn giản là tớ không hiểu nổi - vì cái quái gì mà chúng tớ lại làm mấy cái thứ này chứ? Chơi bóng bầu dục là một chuyện. Nhưng cái này, tớ chả biết vì sao. Bố khỉ. Tớ mang thằng cu kia về và lại chạy ra và chết tiệt tớ lại gặp một gã khác. Thế là tớ cúi xuống vác hắn lên và lại mang hắn về, nhưng khi tớ vác lên, não hắn rớt xuống ruộng, vì phía sau đầu hắn đã bị bắn tung ra rồi. Cứt. Thế là tớ thả hắn xuống và lại đi tiếp thì đúng thật, Bubba kia, bị bắn hai phát vào ngӵc, và tớ nói, “Bubba, sẽ ổn thôi, cậu nghe chưa, vì chúng ta sẽ có được cái thuyền tôm đó, mọi thứ” và tớ vác cậu ấy về chỗ chúng tớ đóng và đặt hắn xuống đất. Khi tớ thở được ra hơi, tớ nhìn xuống và áo tớ ướt đẫm máu và những thứ bầy hầy vàng vàng xanh xanh từ chỗ Bubba bị thương, và Bubba nhìn lên tớ, cậu ấy nói, “Mẹ kiếp, Forrest, sao chuyện này lại xảy ra?” Ôi, tớ nói cái quái gì được bây giờ? Rồi Bubba hỏi tớ, “Forrest, cậu chơi cho tớ một bài trên cây ắc mô-ni-ca được không?” Thế là tớ lấy ra, và bắt đầu chơi một bài gì đó - tớ còn chả biết bài gì, và rồi Bubba nói, “Forrest, cậu làm ơn chơi bài "Way Down Upon the Swanee River được không?” và tớ nói, “Chắc chắn rồi, Bubba”. Tớ phải chùi cái kèn trước, và rồi tớ bắt đầu chơi và vẫn còn rất nhiều tiếng bắn nhau xung quanh, và tớ biết tớ cần phải ở cạnh khẩu súng máy của tớ, nhưng kệ mẹ, tớ chơi bài đấy. Tớ không để ý, nhưng trời đã ngừng mưa và bầu trời đã chuyển sang một màu hồng hồng khủng khiếp. Nó làm cho mặt ai trông cũng như chết rồi, và vì lí do nào đó, đám da vàng đã ngừng bắn một lúc, và chúng tớ cũng thế. Tớ chơi “Way Down upon the Swanee River” chơi đi chơi lại, quỳ cạnh Bubba trong khi gã cứu thương tiêm cho hắn một nhát và chăm sóc hắn hết mức. Bubba đã túm lấy một chân tớ và mắt cậu ấy bắt đầu trở nên mờ mờ và cái bầu trời hồng khủng khiếp đó như thể đã rút hết sắc màu ra khỏi mặt cậu ấy. Cậu ấy đang cố nói gì đó và thế là tớ cúi xuống thật sát để nghe xem là cái gì. Nhưng tớ chẳng bao giờ nghe được. Thế là tớ hỏi gã cứu thương, “Cậu nghe cậu ấy nói gì không?” Và gã cứu thương nói, “Về nhà. Hắn nói, về nhà.” Bubba, cậu ấy chết, và tớ chỉ nói được có thế. Phần còn lại của đêm là tồi tệ chưa từng thấy. Họ không có cách nào gửi cứu viện đến cho chúng tớ được, vì trời lại bắt đầu bão. Đám bản xứ gần đến nỗi chúng tớ có thể nghe tiếng họ nói chuyện với nhau, và có lúc bên trung đội 1 còn đánh giáp lá cà. Lúc bình minh, họ gọi đến một cái máy bay thả bom napalm, nhưng nó thả mẹ quả bom thối của nó xuống gần ngay trên đầu chúng tớ. Chính người của chúng tớ bị xém và cháy bùng lên - chạy ra trảng trống, mắt to như bánh quy, mọi người chửi thề vã mồ hôi và vãi sợ, rừng bùng cháy suýt thì dập luôn cả mưa! Đâu đó giữa cả đám này tớ bị bắn, và; may thế nào, lại bị bắn vào mông. Tớ thậm chí còn không nhớ được. Chúng tớ nhàu nhĩ hết cả. Tớ chả biết chuyện gì xảy ra. Mọi thứ loạn hết lên. Tớ cứ thế bỏ lại khẩu súng máy. Tớ đếu quan tâm nữa. Tớ đến một chỗ đằng sau một cái cây và cứ thế cuộn người lại và bắt đầu khóc. Bubba mất rồi, thuyền tôm mất, và hắn là người bạn duy nhất tớ từng có - có lẽ trừ Jenny Curran, mà vụ đó thì tớ cũng phá hỏng rồi. Nếu không vì mẹ, tớ thà chết quách cho rồi - chết già hay gì đó, kệ - chả quan trọng. Một lúc sau, họ bắt đầu thả một ít viện binh xuống bằng trӵc thăng, và tớ đoán là quả bom napalm đã dọa tụi bản xứ chạy rồi. Chắc họ nghĩ nếu chúng tớ sẵn sàng làm thế với chính mình, thì với họ chúng tớ còn gì mà không dám làm nữa? Họ đưa người bị thương ra khỏi chỗ đó, rồi Trung sĩ Kranz đến, tóc xém, quần áo cháy, trông như vừa bắn từ một khẩu đại bác bắn ra. Hắn nói; “Gump, hôm qua cậu đã làm rất tốt, con trai ạ” và rồi hắn hỏi tớ có muốn hút thuốc không. Tớ nói tớ không hút thuốc, và hắn gật đầu. “Gump,” hắn nói, “cậu không phải là gã thông minh nhất tôi từng có, nhưng cậu là một chiến binh cừ. Tôi ước gì tôi có một trăm thằng như cậu.” Hắn hỏi tớ có bị thương không, tớ nói không, nhưng mà đấy không phải là sӵ thật. “Gump,” hắn nói, “cậu sắp về nhà, tôi đoán cậu đã biết điều đó.” Tớ hỏi hắn Bubba đâu, và Trung sĩ Kranz nhìn tôi vẻ hơi buồn cười. “Cậu ấy sẽ đi theo ngay”’ hắn nói. Tớ hỏi liệu tớ có thể đi cùng trӵc thăng với Bubba không, và Trung sĩ Kranz bảo, không, Bubba phải đi cuối cùng, vì cậu ấy chết rồi. Họ đã tiêm cho tớ một mũi kim to đầy những thứ cứt đái làm tớ thấy đỡ hơn, nhưng tớ nhớ, tớ với tay lên và túm lấy tay Trung sĩ Kranz, và tớ nói, “Tui chưa bao giờ xin ai ơn huệ gì, nhưng anh làm ơn tӵ tay đưa Bubba lên trӵc thăng giúp tui, và đảm bảo là cậu ấy đến nơi tử tế nhé?” “Chắc chắn rồi, Gump,” hắn nói. “Khỉ - chúng tôi thậm chí sẽ đưa hắn về trên khoang hạng nhất.” 7 T ớ nằm bệnh viện ở Đà Nẵng gần hai tháng trời. Nói về bệnh viện thì, cũng chẳng có gì nhiều, nhưng mà chúng tớ ngủ trên chiếu có màn chống muỗi, và có một cái sàn gỗ lát được lau sạch hai lần một ngày, thật tình là với kiểu sống mà tớ đã gần quen thì không còn gì để nói nữa. Có một vài người bị thương nặng hơn tớ nhiều nhiều trong cái bệnh viện đó, để tớ nói cho mà biết. Những gã trai tội nghiệp mất tay và chân và bàn tay và bàn chân và chả biết còn mất gì nữa. Những gã bị bắn vào bụng vào ngӵc vào mặt. Cả đêm chỗ đó nghe như một cái phòng tra tấn - mấy thằng kia gào khóc và gọi mẹ. Có một gã cạnh chiếu tớ tên là Dan, bị bắn trúng khi đang ở trong một cái xe tăng. Hắn bỏng hết cả và có đủ thể loại dây nhợ ống dẫn thò ra khắp nơi trong người, nhưng tớ chưa bao giờ nghe hắn hò hét. Hắn nói chuyện rất là chậm rãi và nhỏ nhẹ, và sau một hai ngày gì đó, hắn với tớ thành bạn. Dan đến từ bang Connecticut, và hắn đang làm thầy giáo dạy lịch sử lúc người ta túm lấy hắn và vứt hắn vào Quân đội. Nhưng vì hắn thông minh, họ gửi hắn vào trường sĩ quan và cho hắn làm trung úy. Hầu hết những gã trung úy tớ biết đầu óc đều đơn giản như tớ thôi, nhưng Dan thì khác. Hắn có triết lí riêng của hắn về việc vì sao hắn có mặt ở đây, đó là chúng tớ có lẽ đang làm sai vì lí do đúng, hay ngược lại, nhưng dù gì đi nữa, chúng tớ cũng đang làm không đúng. Là sĩ quan xe tăng các thứ, hắn nói thật kì cục khi khơi mào một cuộc chiến tranh ở một nơi mà chúng ta không thể dùng xe tăng vì rằng là đất đai chủ yếu là đầm lầy với cả núi non. Tớ kể cho hắn nghe về Bubba các thứ, và hắn gật đầu rất là buồn và nói sẽ còn rất nhiều Bubba nữa phải chết trước khi xong xuôi cái vụ này. Sau khoảng một tuần gì đó, họ chuyển tớ sang một khu khác của bệnh viện nơi tất cả mọi người được đưa vào để khỏe lên, nhưng mỗi ngày tớ lại quay về khu chăm sóc đặc biệt và ngồi một lúc với Dan. Thỉnh thoảng tớ chơi cho hắn nghe một bài trên cây ắc-mô-ni ca của tớ, hắn rất là thích. Mẹ tớ đã gửi cho tớ một túi kẹo sô-cô-la Hershey cuối cùng đã đến được tay tớ ở bệnh viện và tớ muốn chia cho Dan, chỉ có điều hắn chả ăn được gì ngoài những thứ đi vào người hắn qua mấy cái ống. Tớ nghĩ ngồi đó nói chuyện với Dan là một việc đã tạo một ấn tượng rất lớn trong đời tớ. Tớ biết làm một thằng đần thì tớ chả cần có triết lí sống quái gì hết, nhưng có lẽ đấy chỉ vì chưa ai thèm dành thời gian để nói với tớ về việc đó thôi. Chính triết lí của Dan rằng tất cả những gì xảy đến với chúng ta, hay là xảy đến với bất cứ cái gì ở bất cứ đâu, đều được điều khiển bởi những quy luật tӵ nhiên chi """