"Evergreen Love: Từ Điển Tranh Về Thực Vật - Hiro Arikawa & Như Nữ (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Evergreen Love: Từ Điển Tranh Về Thực Vật - Hiro Arikawa & Như Nữ (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn] Ebooks Nhóm Zalo Evergreen Love – Từ Điển Tranh Về Thực Vật Tác giả: Hiro Arikawa Người dịch: Như Nữ Phát hành: MintBooks Nhà xuất bản Văn Học 08/2019 —✥— ebook©hotaru-team Nếu coi trí nhớ của con người là bộ nhớ của một chiếc máy tính thì tình yêu của phụ nữ được lưu lại dưới dạng lưu đè, còn tình yêu của đàn ông lại được lưu lại dưới các file khác nhau. Phụ nữ dù có day dứt, dù có khổ sở đến đâu đi chăng nữa thì khi tình yêu mới xuất hiện, những ký ức về người yêu cũ của họ cũng sẽ phai mờ. Hiro Arikawa Sinh năm 1972, đến từ Kochi, Nhật Bản. Bà chủ yếu sáng tác thể loại light novel hướng tới đối tượng học sinh trung học. Năm 2003, bà đạt giải thưởng nhà văn mới trong giải thưởng văn học thường niên lần thứ 10 Dengeki Novel Prize với tác phẩm Shio no Machi và được xuất bản sách trong năm 2004. Cuốn tiểu thuyết ăn khách Evergreen Love - Từ điển tranh về thực vật (Shokubutsu Zukan) của bà đã được chuyển thể thành phim điện ảnh vào tháng 6 năm 2016. Hãy đặt tên cho chàng trai đã rời xa bạn bằng tên của một loài hoa. Và hoa mỗi năm đều sẽ nở. Rắm Thúi* Paederia scandens var. mairei N gày cô phải ra ngoài cùng trưởng phòng là một ngày giữa mùa hè, cái nắng oi ả chiếu xuống mặt đường nhựa, phả lên từng đợt hơi nóng. Đôi chân của mỗi người đều tự động lựa chọn đi vào vùng bóng của hàng cây hai bên đường. Thế rồi đột nhiên có một bóng trắng nho nhỏ lướt qua khóe mắt cô. Ở bãi đỗ xe bên cạnh một tòa nhà gần đấy có một loại dây leo đang cuốn lên hàng rào chắn. Và bóng trắng nho nhỏ chính là những bông hoa trắng nhỏ xinh của loài dây leo đó. Những bông hoa nhỏ xinh với những cánh hoa trắng xòe rộng tạo hình quả chuông như hoa bách hợp, chính giữa bông hoa lại được điểm thêm bằng màu đỏ đậm. “Ô kìa.” Trưởng phòng cũng nhận ra bóng trắng đó mà ngừng lại. “Thật đẹp quá đi. Chủ ở đây trồng nó sao?” “Không phải đâu trưởng phòng.” Kouno Sayaka lại giội một gáo nước lạnh vào mớ cảm xúc đang dâng trào trong sếp. “Nó là cỏ dại đấy ạ.” “Cỏ dại!!” Trưởng phòng tròn mắt ngạc nhiên. “Thế nhưng nó trông đẹp thế cơ mà.” “Cỏ dại không phải là tên của một loại cỏ cây mà là chỉ chung cho tất cả các loại cỏ. Thiên hoàng Chiêu Hòa đã nói như vậy. Ít nhất thì nó không phải là loại cây cỏ được trồng trong vườn.” Sayaka vô thức nói thêm: “Nó là cây rắm thúi, trong tiếng Nhật gọi là Hekuso kazura.” “Hekuso… thú…?” “Vâng. Nếu vò nát những chiếc lá mọc trên thân dây leo kia thì nó sẽ tỏa ra mùi khó chịu giống như cái tên ấy. Mặc dù dựa theo những bông hoa dễ thương hay những đặc điểm khác thì nó còn được gọi với những tên khác như Saotome kazura nghĩa là cô gái đội nón đang làm ruộng hay Yaitobana vì hoa giống với hình mồi ngải dùng trong chữa bệnh hay xông huyệt, thế nhưng, Hekuso kazura vẫn là cái tên được dùng nhiều nhất.” Nói một tràng dài, Sayaka đột nhiên nhận ra trưởng phòng của mình còn đang ngây người. “Trưởng phòng làm sao thế?” “Không…” Trưởng phòng cười nói: “Chỉ là thấy bất ngờ khi cô còn trẻ vậy mà lại biết được nhiều điều như thế thôi. Đúng rồi, nó là rắm thúi chứ gì…” Thế rồi trưởng phòng lại nói tiếp: “Cái tên này cũng đủ để bị kết tội quấy rối tình dục đấy nhé.” “Không, tôi không có…” Sayaka vội lầm bầm tôi không cố ý hay gì đó. Bản thân cô cũng đã hơn hai mươi mấy rồi, thế nên cô không nghĩ mình cũng được coi là một cô gái trẻ trung gì nữa. Sau khi nói xong, trưởng phòng lại lần nữa ngắm nhìn bông hoa rắm thúi… không, hãy gọi nó là thiếu nữ xinh đẹp đi. “Rõ là bông hoa đẹp thế này cơ mà. Cái tên này làm hỏng hết cả một loài hoa rồi.” Đứng bên cạnh nghe trưởng phòng ca thán, Sayaka lại đang thầm xỉ vả bản thân mình. Ngu ngốc, mày thật ngu ngốc quá đi! Cho dù người ta có thân thiết và không để ý đến đâu đi chăng nữa thì người ta cũng là một người đàn ông đấy! Sao lại có một cô gái mở miệng ra là rắm thúi chứ! Thúi, thúi thúi! Nghe xong trưởng phòng cũng phải chạy xa rồi đấy! Có phải mày không biết các tên khác của nó đâu cơ chứ. Tại sao! Tại sao! Tại sao lại không nói là Yaitobana cơ chứ! Thế nhưng, chuyện mày nhanh nhảu nói ra cái tên thông dụng nhất đấy cũng đâu phải lỗi của mày đâu. Itsuki! Tất cả là tại anh đấy! Sayaka thầm rủa xả anh chàng đã nhồi nhét tên của đủ các loại cây cỏ vào trong đầu cô. Hãy đặt tên cho chàng trai đã rời xa bạn bằng tên của một loài hoa. Và hoa mỗi năm đều sẽ nở. Đại văn hào Kawabata Yasunari đã từng viết như vậy. Ấy thế nhưng trong lòng Sayaka lại cho rằng nó chẳng có gì là lãng mạn hay tình tứ cả. Nếu dùng một từ để nói về câu văn ấy thì đó chính là “ủy mị”. Thêm vào đó, phụ nữ tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Và vốn dĩ cô cũng không nghĩ mình sẽ khắc sâu ký ức về người đàn ông đã chia tay đến mức ấy đâu. Nếu coi trí nhớ của con người là bộ nhớ của một chiếc máy tính thì tình yêu của phụ nữ được lưu lại dưới dạng lưu đè, còn tình yêu của đàn ông lại được lưu lại dưới các file khác nhau. Phụ nữ dù có day dứt, dù có khổ sở đến đâu đi chăng nữa thì khi tình yêu mới xuất hiện, những ký ức về người yêu cũ của họ cũng sẽ phai mờ. Chỉ vì một câu nói ủy mị của ngài mà ba mươi năm sau khi ngài mất, một cô gái vô tội lại đang phải xấu hổ ở đây đây này. Thế nhưng, Sayaka lại thở dài. Cũng không thể nói là cô và người đàn ông đó đã chia tay được. Bởi… Anh ta cứ thế biến mất mà chẳng nói một lời. Mà dù sao giữa cô với anh ta cũng có hứa hẹn gì đâu cơ chứ. “Kouno này, mình đi thôi.” Nghe trưởng phòng cất tiếng gọi, Sayaka vội vàng “vâng” một tiếng rồi đi theo. ✥ Chữ “thụ” trong từ “đại thụ”, đọc là Itsuki. Đó là điều duy nhất về thông tin cá nhân của người đàn ông đó mà Sayaka có thể hỏi được. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là một đêm cuối đông lạnh giá trước kỳ nghỉ của cô. Tối hôm đó, sau cuộc nhậu, Sayaka vừa vặn bắt kịp chuyến tàu cuối cùng. Trên đường về, cô còn trông thấy cả ánh trăng trong vắt hiếm thấy. Hiện tại, Sayaka đang sống trong một chung cư cũ, phòng của cô có một phòng khách và một phòng bếp, mặc dù khu nhà đã lâu đời nhưng vẫn rất rộng rãi, thoải mái đủ cho cô sống một mình. Chủ nhà trọ hay thích tán chuyện nhưng cũng chưa đến mức ầm ĩ. Vả lại căn nhà đó lại khá gần nhà ga và trước nhà ga lại có một dãy phố mua sắm nhỏ nên có thể nói là trọ ở đấy vô cùng tiện lợi. Sau bữa nhậu, Sayaka đã hơi chếnh choáng say. Cô vừa đi bộ từ nhà ga về vừa ngâm nga một giai điệu yêu thích trong cổ họng. Cô cũng chẳng còn nhớ rõ lời bài hát nữa nên chỉ có thể ngâm nga vài nốt như vậy mà thôi. Thế rồi đến khi gần tới khu nhà trọ, đột nhiên Sayaka nhận ra một thứ. Đó là một chiếc túi rác màu đen to đùng chắn ngay giữa lối đi bộ vốn chỉ vừa một người đi này. Không, chỗ này có phải là bãi rác đâu cơ chứ. Cái túi to như thế kia thì chắc là của công ty, văn phòng nào đó rồi. Chẳng lẽ là người ta lén vứt ra đây? Vừa nghĩ như vậy, Sayaka vừa chậm rãi tiến lại gần. “Oaaaaa!” Một tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu phố về đêm, tiếng hét ấy cũng không hợp với một cô gái trẻ chút nào. Hét lên một tiếng, Sayaka vội vàng lùi về sau. Bên trong cái túi ấy… vậy mà lại có một con người. Đó là một người đàn ông tầm tuổi cô đang cuộn tròn trong đó, cùng với một cái ba lô sau lưng. Anh ta ch… chết rồi sao? Nếu là có một xác chết ngay trước nhà trọ thế này thì cô phải báo cảnh sát thôi. Trong con say, Sayaka lấy hết dũng khí duỗi cánh tay về phía trước, dùng ngón tay trỏ của mình khẽ chạm vào má người đàn ông. Còn ấm. Dường như cảm giác được có người đang chạm vào mình, người đàn ông nhẹ nhàng mở mắt ra. Ôi Chúa ơi, anh ta đẹp trai quá đi. “Cái đó…” Sau một hồi bối rối, Sayaka cũng quyết định lên tiếng. “Có chuyện gì với anh vậy?” Người đàn ông chớp đôi mắt còn ngái ngủ đáp: “Tôi bị lả đi.” “Vậy sao anh ở chỗ này?” “Bởi nếu tôi mà ngất ngay ngoài đường thì sẽ bị chết cóng mất.” “Tại sao ở ngoài đường thì sẽ bị chết cóng chứ?” “Nếu nằm thẳng xuống nền nhựa đường, bê tông hay mặt đất thì cơ thể sẽ bị mất nhiệt. Nằm thẳng xuống đất buổi tối không thích hợp để duy trì thân nhiệt cho con người, thế nên ta cần có thứ gì đó ngăn cách ở giữa.” “Thế tại sao anh lại bị lả đi?” “Tôi đói quá. Không thể đi thêm một bước nào nữa.” “Tiền của anh đâu?” “Tôi bây giờ không còn một xu dính túi.” “Hả… đáng thương quá.” Người đàn ông ấy không khiến Sayaka cảm thay phải cảnh giác, thậm chí cô còn ngồi xổm xuống trước mặt anh ta. Ngay lập tức, người đàn ông ấy đặt tay trên đầu gối cô và: “Tiểu thư, liệu cô có thể thu nhận tôi được không?” Nhìn cứ như là một chú chó đang duỗi chân trước chủ vậy. Vừa nhìn bàn tay đặt trên đầu gối mình, Sayaka vừa nghĩ như vậy. Và bất giác, cô lại thốt lên: “Thu nhận… sao lại giống thu nhận mấy con cún ngoài đường vậy chứ?” Nói rồi, Sayaka còn cười khanh khách. Thấy vậy, người đàn ông lại nói tiếp: “Tôi sẽ không cắn người và rất ngoan đấy.” “Đủ rồi đấy.” Giờ nghĩ lại thì chắc hẳn lúc đó cô đã say đến không biết gì rồi. Đế bố mẹ ở quê nghe được chuyện cô đưa một người đàn ông xa lạ về phòng thì họ giết cô mất. Thế nhưng, trông anh ta thực sự là đã đói lả đi rồi, khi về được đến phòng của cô ở tầng một thì anh ta cũng chẳng còn tí hơi sức nào nữa cả. “Anh không sao chứ? Đừng có ngã ra đấy!” Bản thân Sayaka cũng phải đỡ ở một bên rồi nhanh chóng đưa anh ta vào phòng khách của mình. Trước hết phải cho anh ta ăn thứ gì đó mới được. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Sayaka lại là kiểu người không hay nấu ăn ở nhà. Giờ trong nhà cô cũng chỉ có mấy hộp mì ăn liền cô mua trữ sẵn từ trước. Nấu một cốc mì trong ba phút, Sayaka mang ra ngoài cho người đàn ông, ngay lập tức, anh ta đã nhận cốc mì với vẻ biết ơn vô cùng. “Giờ bất cứ thứ gì với tôi đều là món ăn ngon cả.” Anh ta nói một câu thật khó chịu, nhưng xét đến việc anh ta vừa đói đến lả người thì Sayaka lại tạm thời bỏ qua cho lần này. “Anh có đi tắm không?” “A, tuyệt quá. Người tôi đang lạnh cóng rồi.” “Vậy anh cứ ăn trước đi. Tôi đi tắm trước đã.” Giờ nghĩ lại thì hành động lúc đó của cô… cũng chẳng có tí cảnh giác nào cả. Để một người đàn ông xa lạ vào phòng, lại còn để đồ đạc, tài sản ở ngoài như thế mà yên tâm đi tắm nữa chứ. Lúc đi tắm, Sayaka còn nghĩ được là đã uống khá nhiều thì hay là chỉ tắm vòi hoa sen thôi, không cần ngâm mình nữa, nhưng chuyện mà một cô gái trẻ nên nghĩ lúc ấy cũng không phải là chuyện này. May mà “chú cún” mà cô nhặt về đúng là “không cắn người và rất ngoan”, thế nên cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Đợi khi Sayaka ngâm mình xong đi ra ngoài thì chú cún lớn đã quỳ trên sàn, cúi đầu thật sâu với cô. “Cảm ơn vì bữa ăn.” Đúng là anh ta đã quá đói, đến mức anh ta còn uống hết cả nước súp mì nữa. “Xin lỗi vì chỉ có mỗi mì cốc cho anh. Nước nóng thì tôi xả sẵn ra rồi đấy.” “Tôi xin phép mượn một lát.” “Anh có đồ ngủ không?” “Tôi có đồ lót. Còn đi ngủ thì tôi vẫn mặc nguyên mấy bộ thế này” “Vậy sao. Thế thì…” Nửa năm trước Sayaka mới chia tay người yêu. Cô lôi từ trong tủ ra một túi quần áo của người yêu cũ mà lúc trước cô đã nhét xuống tận đáy tủ. Mặc dù lúc đó cô đã phân nó ra thành rác tái chế, thế nhưng cô lại quên mất ngày vứt rác tái chế và cứ thế nhét nó trong tủ cho tới tận bây giờ. (Dù sao thì một tháng cũng chỉ có hai ngày để vứt loại rác này thôi mà.) “Nếu anh không ngại quần áo cũ thì cứ lấy mà dùng. Trong này có nhiều áo phông, áo nỉ lắm, cũng toàn là áo free size cả.” “Cái đó…” Trông Sayaka cũng chẳng có vấn đề gì cả, thế nhưng chú cún ngoan của cô thì lại khá ngại ngùng. “Tôi dùng chúng không sao chứ?” “Không sao đâu. Đây là quần áo của bạn trai cũ đã chia tay cả nửa năm nay rồi. Tôi cũng giặt sạch, gấp gọn chúng rồi mà. Chỉ là để nó bên ngoài hơi vướng nên tôi mới nhét vào trong tủ thôi. Sau đó thì tôi lại quên mất ngày vứt rác tái chế thành ra cứ để cái bọc này ở đây nửa năm rồi. Nó cũng chỉ là bọc quần áo bình thường thôi. Anh không cần phải để ý đâu, chú cún của tôi ạ. Anh mà dùng chúng giúp tôi thì tốt quá ấy chứ?” “Vậy tôi xin cảm ơn cô.” Vừa nói, người đàn ông vừa mở bọc quần áo và lấy một bộ đồ thun ra làm quần áo ngủ, rồi lại lấy đồ lót và bàn chải, khăn mặt trong ba lô của mình ra và đứng dậy đi về phía nhà tắm. “Dầu gội, sữa tắm anh cứ dùng thoải mái, cả khăn tắm nữa. Nhưng nếu anh muốn dùng máy giặt thì để ngày mai nhé. Giờ cũng khá muộn rồi.” “Vâng, cảm ơn cô.” Anh ta đã nói cảm ơn đến ba lần rồi. Và tối hôm đó, trước khi người đàn ông đó tắm xong, Sayaka đã đi về phòng và ngã nhào lên giường. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì đã thấy mình nằm trong chăn ấm đệm êm rồi. Sao cô không nhớ gì về chuyện mình đã chui vào trong chăn nhỉ. “A, chào buổi sáng. Cô dậy rồi sao?” Nhìn thấy người đàn ông đứng trong bếp, Sayaka bỗng thấy bối rối. Thấy Sayaka như vậy, người đàn ông vội vàng rụt vai lại nói: “Bình tĩnh, cô đừng hét lên nhé. Hôm qua cô đã đồng ý cho tôi ở đây rồi đấy nhé. Nếu cô không nhớ thì tôi sẽ giải thích lại.” Tôi bị lả đi. Liệu cô có thể thu nhận tôi được không? Tôi không cắn người và sẽ ngoan. Lúc này, ký ức tối hôm trước lần lượt ùa về và Sayaka lại phá lên cười. Thấy cô như vậy, người đàn ông cũng thở phào một hơi. “May quá. Tôi còn tưởng sẽ bị đưa lên đồn cảnh sát vì tội đột nhập nhà dân chứ.” “Được rồi, thế anh đang làm gì thế cún con?” “Trước hết cô cứ rửa mặt đi đã. Tôi tỉnh dậy trước nên có mượn nhà tắm của cô một lúc rồi.” Lúc này, Sayaka lại ngửi thấy mùi canh miso thơm nức mũi. “Cơm sáng… trong nhà tôi có thứ gì có thể nấu được cơm sáng sao?” “Mà bất ngờ thật đây, tủ lạnh của cô trống trơn chẳng khác nào tủ lạnh của một người đàn ông độc thân cả. May mà gia vị thì vẫn có. Tôi có mượn chút hành tây và trứng sắp hỏng của cô để nấu ăn.” “Hành!? Tôi có thứ đó ở trong nhà sao?” Trứng thì cô còn nhớ. Khoảng mười ngày trước đột nhiên cô muốn ăn món cơm trứng sống nên đã đi cửa hàng tiện lợi mua một giỏ sáu quả về. Thế nhưng, hành tây thì lần gần đây nhất khi cô mua hành cũng phải từ một tháng trước rồi. “Vần còn một củ héo quắt như thể bị chủ nhà bỏ quên nằm trong một góc. Nó cũng mọc mầm rồi, nhưng vẫn còn dùng được một chút. Nhân tiện, món cá muối Tsukudani của cô để tận trong cùng ấy, thời gian lâu nó chảy nước ra nên tôi vứt nó đi rồi.” “Ngại quá…” Xấu hổ bước xuống giường, Sayaka chợt nhận thấy một chiếc túi ngủ được trải trong phòng khách bên cạnh. “Cái gì thế này? Anh bảo là lả đi mà còn có cả túi ngủ thế này á?” “Thì tôi đói quá, chẳng còn tí sức nào để lôi nó ra khỏi ba lô cả. Tối hôm qua mặc dù chỉ có một cốc mì nhưng ít nhất tôi cũng được cô cho ăn nên mới có sức để kéo chăn đệm giúp cô đấy.” Hóa ra cô được nằm chăn ấm đệm êm ngủ ngay ngắn trên giường hôm qua là nhờ chú cún ngoan này sao? “Cảm ơn, cảm ơn anh…” Sao càng lúc cô càng cảm thấy xấu hổ thế này? Chờ khi Sayaka đánh răng rửa mặt xong thì trên chiếc bàn thấp ở phòng khách đã bày bữa sáng nóng hổi rồi. “Tôi có mượn dùng nồi niêu, bát đũa của cô một chút.” “A vâng, anh cứ dùng tự nhiên.” Vừa nói, Sayaka vừa ngồi xuống chỗ mà người đàn ông kia chỉ. Còn anh ta đang ngồi ở ghế gần bếp nhất. Nhìn thấy cảnh này, Sayaka lại có cảm giác giống như một bầu không khí gia đình vậy. “Đũa với bát là cái nào đây?” Ý anh ta là: Cái nào là của cô? Và tôi có thể dùng cái nào? Sayaka im lặng không trả lời câu hỏi nước đôi ấy của anh ta. Ấy thế mà anh ta lại chính xác lấy được bát đũa của cô, còn bộ trước mặt anh ta là bộ cô mua về vì thích họa tiết trang trí của chúng. “Tại sao anh biết đâu là bát đũa của tôi?” “Bởi cô để nó ở vị trí dễ lấy nhất trên giá. Thế nên tôi nghĩ chắc là nó rồi.” Quả là một người tinh ý. “Anh cứ dùng bộ bát đũa đó đi. Còn bát canh thì không cần phân biệt đâu.” “Cảm ơn cô. Vậy, mời cô ăn cơm nhé.” Người đàn ông nhẹ nhàng chắp hai tay lại, nói câu mời ăn cơm. Bên kia bàn, Sayaka cũng chắp tay lại. Đã lâu lắm rồi cô mới lại làm động tác chắp tay mời ăn cơm trước khi ăn thế này, một bữa cơm được người khác chuẩn bị tỉ mỉ, kĩ càng. Những bữa cơm mua ở cửa hàng bao năm nay cũng không khiến cô có được cái cảm giác ấy. Bữa ăn sáng gồm món trứng chiên hành tây và canh miso trứng hành tây. Một bữa ăn đơn giản nhưng tinh tế được người đàn ông tỉ mỉ hoàn thành chỉ bằng mấy loại nguyên liệu sắp hỏng mà cô để quên. Thế nhưng… “Ngon quá…” Uống một ngụm canh miso, Sayaka cảm thấy hương vị nhẹ nhàng, thanh đạm như thấm khắp cả người. Khác hẳn với loại canh ăn liền mua ở cửa hàng, dù có là loại nào thì cũng chỉ có một vị ăn liền ấy mà thôi. Món trứng chiên cũng khá đơn giản, bên trong chỉ có hành tây xào cho thêm chút muối, thế nhưng cái đơn giản ấy khiến cô muốn nuốt luôn cả lưỡi. “Thế nào? Tôi nấu không nhạt quá chứ?” “Không. Ngon tuyệt!” Ngon đến mức cô muốn khóc. Và thực sự là Sayaka đã bật khóc. “Ơ, này, sao cô…” Người đàn ông bối rối đặt đũa xuống. “Sao cô lại khóc?” “Không, chỉ là… bữa cơm này giống bữa cơm mẹ tôi nấu quá.” “Cái đó, cô lại quá lời rồi.” “Không. Thực ra… ý tôi là bữa cơm được người khác nấu cho thật ngon quá.” Chỉ là cơm nấu bằng nồi cơm điện ăn cùng với trứng, lại thêm một bát canh miso nữa mà nó lại ngon đến như vậy. “Cảm ơn anh.” “Không không, chính tôi mới phải cảm ơn cô mới đúng. Cô thu nhận tôi khi tôi đói lả ngoài đường, lại còn cho tôi tự ý sử dụng nhà bếp nữa.” Sau đó, hai người lại nhanh chóng ăn tiếp bữa sáng. Một chú cún ngoan ngoãn chỉ có một chiếc ba lô bị đói lả trên đường. Liệu sau này anh ta sẽ đi đâu được nhỉ? Máy giặt có thể dùng vào buổi sáng. Mặc dù tối hôm trước cô đã nói vậy, thế nhưng cuối cùng anh ta cũng không dùng nó. Mà sau khi ăn sáng xong, anh ta lại vào nhà vệ sinh một lúc, khi đi ra đã thay bộ áo nỉ mượn cô tối hôm trước bằng bộ quần áo của mình. Bộ quần áo đấy khác với bộ anh ta mặc lúc gặp cô tối đó. Có lẽ nó đã được anh ta nhét vào trong ba lô như quần áo bẩn rồi. Bộ quần áo nỉ cô cho mượn được anh ta gấp gọn đàng hoàng, chắc khi nào đi anh ta sẽ trả lại cô và xin lỗi vì không giặt được nó cũng nên. Ngồi khoanh chân trên giường, Sayaka nhìn người đàn ông đang thu dọn túi ngủ của mình. “Này!” “Vâng?” “Anh có chỗ nào để đi chưa?” “Chưa.” “Thế anh lại đi bộ đến lúc đói lả nữa à?” “Hừm. Đó là vì hôm qua số tôi đen không tìm được công việc theo ngày nào cả, nhưng tôi nghĩ chắc mình cũng không gặp phải tình trạng đó lần thứ hai đâu.” “Thật sao?” Nói xong câu đó, Sayaka cũng chẳng hiểu rốt cuộc bản thân sao lại nói vậy nữa. “Nếu như anh không có chỗ nào để đi thì… sao anh không ở lại đây đi?” Ngay lập tức, người đàn ông trợn tròn mắt quay lại nhìn cô. Sayaka vội vàng cụp mắt xuống, tránh đi ánh mắt của anh ta, nhưng người đàn ông đó vẫn không buông tha. “… Cô có ý thức được giới tính của bản thân không vậy? Một phụ nữ trẻ lại yêu cầu một người đàn ông ở chung nhà là một điều cực kỳ táo bạo đấy.” “Tôi biết.” Sayaka vẫn tiếp tục trốn tránh ánh mắt của anh ta. “Khi tôi nhét cô vào trong chăn tối qua, tôi có một lý do chính đáng để làm vậy.” “… Cảm ơn anh.” Nhưng mà… “Tôi rất vụng việc nhà, cũng không thích những việc ấy. Tôi lại lười nấu nướng và suốt ngày lãng phí tiền bạc vào mấy việc ấy. Nếu anh ở lại đây và giúp tôi đảm đương việc nhà thì tôi có thể cho anh đầy đủ quyền lợi của người sống chung.” “Nếu chỉ vì lý do đấy thì cô tính toán quá đơn giản rồi. Tôi, dẫu sao cũng là một thằng đàn ông!” “Chẳng phải chính anh là người đã cầu tôi thu nhận sao!” Sayaka hét lên như một đứa trẻ. “Nếu chỉ là thu nhận thôi thì có liên quan gì tới tình cảm chứ. Nếu anh cứ thế này mà đi thì sau này hai chúng ta cũng không còn gặp lại nhau nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi lại thấy buồn, hơn nữa ai bảo anh bắt được dạ dày của tôi rồi cơ chứ.” Mặc dù anh chỉ dùng đến mấy quả trứng sắp hỏng và củ hành tây đã mọc mầm. Thế nhưng anh vẫn khiến tôi có cảm giác muốn được ăn cơm do anh nấu. Dường như đã bị Sayaka thuyết phục, người đàn ông lắc đầu cười khổ: “… Đãi ngộ thế nào?” “Anh có quyền tự do điều chỉnh môi trường sống và chi phí sinh hoạt.” “Môi trường sống này có bao gồm chăn đệm không?” “Tôi có chăn đệm cho khách nên anh có thể dùng chúng.” “Tôi hiểu rồi.” Vừa nói, anh ta vừa trải rộng cái túi ngủ mới vừa gấp gọn. “Tôi có thể phơi túi ngủ được chứ? Khi không dùng một thời gian thì phải phơi phóng trước khi cất.” “Mấy chuyện đó anh không cần hỏi ý kiến tôi đâu. Anh cứ tự làm là được.” Giờ nó cũng là phòng của anh nữa mà. Sayaka nhỏ giọng nói. Dường như cô không che được hết nét bối rối, xấu hổ đằng sau câu nói cáu kỉnh đó. Người đàn ông khẽ cười rồi đi ra ngoài hiên. “Phòng cô còn có cả vườn sao? Hơi nhỏ nhưng cũng được lắm.” Vì là tầng một nên hàng rào quanh nhà được kéo rộng ra một chút. Chỉ có chỗ tiếp giáp với phòng bên cạnh là không được xây rào, thế nhưng chỗ đó là dùng để xây cầu thang kéo lên các tầng trên làm đường thoát hiểm. “Chẳng có gì tốt cả. Cái hàng rào mắt cáo như thể có cái gì bị nhốt bên trong vậy. Đã thế lại còn mọc đầy cỏ dại nữa chứ.” “Nhưng như thế này thì có thể phơi phóng chăn màn được mà.” “Cái đó là vì anh cao như thế nên…” Nói đến đây, Sayaka mới nhận ra là cô chưa biết tên người đàn ông này. “Này, anh tên gì?” Nghe cô hỏi, người đàn ông đang phơi túi ngủ của mình liền quay lại, hướng về phía cô và mỉm cười dưới ánh nắng. “Itsuki. Chữ thụ trong từ đại thụ, đọc là Itsuki.” “Là họ hay tên?” “Là tên.” “Thế tên đầy đủ của anh là gì?” “Tôi không thích họ của mình nên tôi cũng không muốn nhắc đến nó… không được sao?” Nhìn nụ cười bối rối của Itsuki, Sayaka cảm thấy nếu mình còn cố hỏi nữa thì anh ta sẽ đi khỏi đây mất. “Tôi là Sayaka, Kouno Sayaka. Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều…” Phải gọi tên đối phương, Sayaka vẫn hơi lưỡng lự. “… Itsuki.” Gọi thẳng tên của đối phương như vậy khiến trái tim Sayaka lại đập nhanh hơn một nhịp*. “Nhờ cô giúp đỡ nhiều, cô Sayaka*.” Là một chú cún ngoan được thu nhận, việc gọi thẳng tên người thu nhận mình có vẻ hơi khó đối với Itsuki, thế nhưng Sayaka lại chẳng quan tâm đến điều đó. “Không cần chữ ‘cô’ đấy đâu.” “Vậy… Sayaka.” Sau đó, hai người lại ngồi bên nhau cùng thảo luận về “hợp đồng ở chung”. “Giờ tôi và Itsuki cùng ở chung, tiền sinh hoạt 10.000 yên thì Itsuki có thể xoay sở đến đâu?” “Nếu có sẵn gạo thì tôi có thể nấu ba bữa cơm một ngày trong một tuần đến mười ngày. Tôi cũng có thể làm sẵn cơm cho Sayaka mang đi làm nữa.” “Thật sao!? Thật sự là được như thế sao!?” “Một tháng Sayaka có được bao nhiêu tiền sinh hoạt?” “Tiền điện với tiền nhà thì trừ thẳng trong tài khoản rồi, thế nên tiền đến tay tôi còn khoảng 120.000 yên.” “Ồ, thế thì lương của Sayaka cao thật đấy.” “Ngôi nhà này đã được sửa chữa qua rồi nên nhìn bề ngoài không nhận ra đâu, chứ thực ra nó được xây cũng gần hai mươi năm rồi đấy. Thế nên tiền thuê cũng khá rẻ. Nhưng vì là nhà cũ nên cho dù phòng xây để dành cho những cặp vợ chồng mới cưới đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn người độc thân mới chịu đến đây thôi.” “Thế thì cho dù đây là khu chung cư gia đình nhưng đúng ra chắc phải gọi là dãy nhà trọ thôi ấy nhỉ.” “Đúng rồi. Thực tế đây chỉ là một căn nhà chia ra cho mọi người thuê chung thôi.” Hai người họ chỉ biết được mỗi cái tên của đối phương, ấy thế mà lại tin tưởng nhau đến như vậy. Cứ như thế, hai người ngồi cạnh nhau, cùng thảo luận vui vẻ như thể đang lên kế hoạch sinh sống sắp tới vậy. “Vậy thì tiền ăn 30.000 yên cộng với chi phí linh tinh 10.000 yên nữa là 40.000 yên một tháng, như vậy đủ chưa?” “Chắc được rồi. Nếu không quá phung phí thì không có vấn đề gì.” “Nếu không đủ thì anh cứ nói cho tôi nhé. Tiếp đến còn có tiền tiêu của Itsuki nữa chứ. Anh cũng phải sắm gì đó cho mình mà.” “Nếu có thể tôi sẽ dùng địa chỉ nhà này để đăng ký đi tìm việc làm thêm ở gần đây. Việc nhà thì thực ra cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu. Thế nên trong lúc chờ tìm việc làm thêm, cô có thể cho tôi 10.000 yên không? Với cả cô có xe đạp không?” “Xe đạp thì không.” “Vậy cô có thể mua giúp tôi một chiếc chứ? Nếu có thể di chuyển trong phạm vi rộng hơn thì cũng dễ tìm được việc làm thêm hon.” “Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi sẽ đi mua. Nhân tiện cũng mua luôn cả đồ dùng sinh hoạt cho Itsuki nữa. Anh chắc cũng cần thêm quần áo để thay chứ nhỉ.” “Hừm, chuyện đó thì để khi nào tôi tìm được việc sẽ…” “Thế anh định dùng cái ba lô đó để chuyên nhét quần áo vào sao? Sau đó thì mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ khi ở nhà hả? Tôi là người đã giữ Itsuki ở lại đây, vậy thì đây chính là chi phí cần thiết đầu tiên cho cuộc sống của chúng ta sau này.” Sau đó, hai người ra khỏi nhà, cũng không đi đến khu phố mua sắm mà đi thẳng đến một siêu thị lớn ở ngoại ô ngược hướng với nhà ga và mua một chiếc xe mini 10.000 yên. Tiếp đến, cả hai lại dạo thêm vài vòng trong siêu thị để mua thêm quần áo cho Itsuki. Sayaka không để ý đến Itsuki đang ngại ngùng, liên tục nhét cho anh ba chiếc quần với bốn, năm chiếc áo may ô. Cô cũng mua thêm một chiếc áo khoác mặc vào mùa xuân nữa. Còn về giày và đồ lót, Itsuki khăng khăng phải mua ở mấy cửa hàng 100 yên, thành ra Sayaka cũng đành đến mấy cửa hàng đồng giá trong siêu thị để mua. Vì Itsuki cảm thấy ngượng khi đi mua mấy đồ này cùng cô nên cuối cùng anh lấy 1.000 yên từ chỗ cô và đi vào tự chọn. “Chúng ta còn cần một chỗ để Itsuki cất quần áo nữa nhỉ.” Tủ kéo với tủ đứng mà Sayaka đang dùng đã chất đầy quần áo bên trong rồi. “Hay là mình mua một cái giá treo đi.” “Không, cái đó… trong phòng cũng không đủ chỗ mà lại còn tốn tiền nữa.” Dường như Itsuki vô cùng bận tâm khoản chi phí đang ngày một tăng này. “Phòng của Sayaka có cho đóng đinh vào không?” “Được chứ. Dù gì nó cũng xây hơn hai mươi năm rồi.” “Vậy chúng ta đến trung tâm đồ điện gia dụng đi. Nó có gần đây không nhỉ?” Thế rồi hai người bỏ những món hàng đã mua vào giỏ xe đạp rồi đạp xe về. Hành khách đầu tiên của chiếc xe đạp này chính là Sayaka. Nhưng chỉ một lúc sau, cô đã thấy hơi sợ mà ngồi nghiêng sang một bên và vòng tay ôm lấy hông Itsuki. Đã lâu rồi Itsuki mới lại đi xe đạp, cảnh sắc hai bên đường lúc này đối với anh cũng trở nên tươi mới hơn hẳn. Đến trung tâm đồ điện gia dụng, Itsuki ấy thế mà lại chọn một chiếc móc treo quần áo đóng trên tường. Cộng cả giá, đinh và khoan cũng chỉ hết có 3.000 yên. “Cái móc này tôi sẽ đóng vào chỗ nào tiện nhất, bên dưới sẽ kê thêm cái này nữa.” Ngoài cái móc đó ra, Itsuki còn chọn thêm một cái thùng có nắp đậy. Cái thùng cũng có giá 3.000 yên. Tổng cộng mọi thứ cũng chỉ hết trên dưới 5.000 yên. “Anh đã tính hết rồi ấy nhỉ.” “Cái đó… thì khoản chi phí phát sinh đầu tiên này cũng không thể tiêu vô tội vạ được mà…” Trên đường về nhà, hai người đặt chiếc thùng ở sau xe còn Sayaka vừa giữ nó vừa cùng Itsuki đi bộ về nhà. Thật đáng tiếc khi cả hai không cùng ngồi xe đạp như trước được nữa. Đến khi về nhà, cả hai lại quyết định tủ quần áo của Itsuki sẽ là ở góc phòng ngủ. “Có thể khi cô ngủ thì tôi sẽ vào lấy quần áo đấy. Thế có ổn không?” “Được chứ. Nếu mà một bước anh cũng không được vào thì còn gọi gì là sống chung được nữa.” Sayaka tỏ vẻ như không có vấn đề gì, thế nhưng Itsuki lại chỉ lặng yên đóng móc treo quần áo, không biết liệu anh đã bị thuyết phục bởi điều đó hay là đành chịu thua khi Sayaka cứ khăng khăng như vậy nữa. Móc treo này cũng khá đơn giản, chỉ cần đóng hai cái đinh cố định là xong. Tiếp đến là việc thu dọn khoảng trống để dành một chỗ cất những món mới mua về, những món đã có sẵn và chỗ thay quần áo nữa. Sayaka còn cho anh thêm những cái móc treo mà cô không dùng đến. “Còn chuyện giặt giũ nữa…” “A đúng rồi.” Itsuki như thể vừa mới nhớ ra chuyện này, anh quay lại hỏi Sayaka: “Chuyện giặt giũ đương nhiên là để người trông nhà làm rồi. Nhưng còn quần áo của cô thì…?” Nghe vậy Sayaka cũng hiểu là Itsuki định hỏi về đồ lót với quần tất của cô. “Trước… trước hết anh cứ giặt giúp tôi quần áo với tất nhé. Còn những đồ tôi tự giặt thì tôi sẽ để trong một cái giỏ nhỏ hơn, những cái đó anh cứ để nguyên đấy cho tôi.” Nếu cô cho vào trong túi lưới giặt đồ thì chắc anh ta sẽ không nhìn thấy bên trong đâu nhỉ. “Thế còn thu quần áo thì sao?” Câu hỏi khó đây. “Hừm… cái đó… mấy đồ tôi tự giặt thì buổi tối tôi sẽ treo luôn trong phòng ngủ. Còn mấy đồ ban ngày anh giặt thì cứ thu vào giúp tôi rồi treo vào trong phòng ngủ nhé.” Cái quy định giặt riêng đồ ấy sau này cũng không còn mấy tác dụng nữa, thậm chí cả hai đều có thể rất bình thản khi Itsuki giặt luôn cả đồ lót và quần tất của cô. Song, hiện tại thì cô vẫn chưa thể chấp nhận ngay chuyện đó được. Kể từ khi Itsuki đến sống chung, chức năng danh bạ của chiếc điện thoại bàn trong phòng cô mới thể hiện được sự hữu dụng của nó. Sayaka lưu số điện thoại của mình vào danh bạ rồi gọi thử. “Tôi đã lưu số di động của tôi rồi…” Ngay lập tức, trên màn hình điện thoại hiện lên tên của Sayaka và số di động của cô. “Anh đừng bắt máy nếu không phải là tôi nhé. À, anh cũng có thể lấy số này đi đăng ký mẫu đơn tìm việc cũng được.” “Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.” Sau cùng, Itsuki đi đến bồn rửa để chuẩn bị lấy đồ giặt nhưng đúng lúc này anh lại “A!” lên một tiếng. “Sao thế!?” “Tôi quên mua đồ để nấu ăn rồi…” “Có gì đâu. Nếu quên rồi thì hôm nay mình mua đồ ở cửa hàng tiện lợi là được mà.” “Không được! Trong nhà vẫn còn cơm tôi nấu rồi, không ăn thì lãng phí lắm! Nếu nấu ở nhà thì hai người cũng chỉ hết vài trăm yên thôi. Còn nếu ăn quán thì có khi phải hết hơn nghìn yên ấy chứ. Sau này tôi sẽ là người quản lý chi phí sinh hoạt trong nhà, tôi không cho phép chuyện ăn uống xa xỉ, lãng phí như vậy!” Ừ, như vậy là anh sẽ ở lại đây lâu đúng không? Ý nghĩ này khiến Sayaka cảm thấy vui vẻ. “Thế thì sau khi giặt quần áo xong chúng ta đi đến khu phố mua sắm gần nhà ga chứ?” Hai người lại lần nữa lấy xe đạp đi chợ. Lần này Itsuki mua một bao mười cân gạo, cộng thêm những nguyên liệu, thực phẩm mà từ ngày sống một mình Sayaka chưa mua đến lần nào. Thời gian dần trôi đi, đến một ngày khi cái lạnh mùa đông cũng dần tan bớt. “Haiz…” Một buổi sáng nắng đẹp trời quang, sau khi thức dậy, Sayaka kéo rèm và thở dài một hơi. Từ khi có thêm một người sống chung biết sống khoa học và lành mạnh thì ngay cả những ngày nghỉ vốn chỉ dùng để ngủ nướng cũng bắt đầu thay đổi, cô lại có thể thức dậy để ăn bữa trưa. (Đúng hơn thì chính mùi hương thức ăn mà Itsuki nấu đã đánh thức con sâu thèm ăn trong cô.) Trong ánh nắng ấm áp buổi sớm, Sayaka mới giật mình nhận ra một điều mà bình thường khi về nhà vào buổi tối cô không bao giờ nhìn thấy. Đó là trong sân đã tràn đầy cỏ dại. “Đã đến mùa phải nhổ cỏ rồi sao?” “Ừ, nhưng trước hết cứ để thế này đi. Tôi thích mảnh vườn có nhiều cỏ mọc xanh um.” “Nhưng như thế người khác nhìn vào khó coi lắm. Nhìn trong vườn không được dọn dẹp, toàn cỏ dại thế này không khéo người ta còn vứt rác vào đây qua khe hàng rào ấy chứ.” Sau bữa cơm, hai người lại cùng đi ra sau vườn. Ngày nay dù là mùa nào thì tia cực tím cũng chiếu suốt một năm, thế nên Sayaka trước khi ra ngoài đều phải bôi kem chống nắng từ đầu tới tận chân. “Ôi trời, những cây cỏ dại này từ đâu xuất hiện vậy? Chẳng nhẽ có ai đó nhân lúc nửa đêm mang hạt giống tới đây rắc à?” “Cỏ dại không phải là tên một loại cây cỏ. Đó là tên chỉ chung cho tất cả chúng. Thiên hoàng Chiêu Hòa đã nói như vậy đấy.” “Itsuki có vẻ am hiểu quá nhỉ.” “Cũng một chút thôi. Nhưng chắc là hơn Sayaka. Mặc dù bây giờ cỏ dại đã mọc um tùm và đa phần đều là loại xòe tán hình hoa thị nên hơi khó phân biệt.” “Hình hoa thị”. Đây là từ mà cô nghe được trong giờ khoa học hồi học tiểu học. Vào mùa đông, cây cối để có thể nhận được nhiều ánh nắng mặt trời hơn một chút đã phát triển theo kiểu xòe rộng tán lá sát mặt đất và cành lá thì không phát triển cao lên mà lan rộng ra các phía. “Á, sao lại có cả loại cỏ dại kia ở đây cơ chứ.” Sayaka bỗng liếc thấy một loại cây dây leo đang quấn lên hàng rào. “Itsuki, mau nhổ nó đi. Mau lên.” “Hả, cái này á?” “Đúng. Tôi ghét nhất nó đấy. Nó mà bám chắc lên hàng rào thì khó mà nhổ đi lắm, đã thế tay còn toàn mùi hôi nữa.” “Thì thế nên tên nó mới là Hekuso kazura chứ. Chuyện mùi hôi là điều hiển nhiên rồi.” “Hekuso kazura!!” Sayaka hét lên kinh ngạc và Itsuki gật đầu xác nhận với cô. “Đúng vậy, vì nó có mùi hôi như phân nên mới gọi là Hekuso kazura.” “Tôi biết mà… Mau nhân lúc nó còn nhỏ nhổ nó đi mau lên.” “Từ từ đã nào. Cô không biết để cái cây này lại thì ta sẽ có đến hai cái hàng rào sao?” “Cái gì? Hai cái hàng rào?” “Cho tới khi nó quấn kín mít cái hàng rào này thì nó vẫn chỉ là một cái dây leo bình thường mà thôi. Tuy nhiên chờ đến thời điểm nó phát triển và ra hoa thì cô sẽ nhận được một sự thay đổi bất ngờ đó. Đó chính là một cái hàng rào tự nhiên đấy. Hay là ta để lại một cây nhé.” Một cái hàng rào tự nhiên đầy bất ngờ. Vì câu nói này mà Sayaka đã bị dụ giữ cây dây leo đó lại. Phải nói rằng người sống chung nhà này rất giỏi việc dụ Sayaka. “Thế thì… giữ lại dây nào xa phòng nhất nhé.” Chẳng mấy chốc Itsuki cũng tìm được việc làm thêm, cuộc sống của cả hai dần đi vào ổn định và… mùa xuân cũng đã về. Khi ấy, mối quan hệ giữa hai người cũng dần thay đổi. “Đây, lớp hàng rào tuyệt đẹp thứ hai mà cô mong chờ chính là đây.” Vào một ngày nghỉ đầu mùa hạ, Itsuki lại dẫn Sayaka ra ngoài vườn, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, Sayaka vừa để Itsuki kéo tay mình đi vừa dụi đôi mắt kèm nhèm vì buồn ngủ để ngắm dây hoa mơ mà mình giữ lại ngày trước… Và sau đó, cơn buồn ngủ của cô cũng bị thổi bay. “Cái gì đây… thật…” Sayaka kiềm lại từ đẹp trong cổ họng mình, bởi cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cái mùi hôi mỗi lần phải dọn cỏ. Lúc này, trên cây dây leo ấy lại phủ đầy những bông hoa trắng nhỏ, các cánh xòe ra tạo thành hình quả chuông giống như hoa bách hợp, ở giữa lại nhuộm một màu đỏ thẫm quý phái. “Cái mùi hôi của nó vẫn chẳng thay đổi tí nào. Vậy mà vẻ đẹp của những bông hoa này đã đưa nó lên một vị trí cao trong số các loài ‘cỏ dại’ rồi. Có lẽ vì có nhiều người thấy cảm thương cho loài hoa đẹp vậy mà phải mang tên ‘rắm thúi’ này nên đã đặt cho nó những cái tên khác như Saotome kazura hay Yaitobana đấy. Mấy cái tên này là dựa theo đặc điểm và vẻ đẹp của loài hoa này mà ra.” Saotome kazura, Sayaka cảm thấy bản thân có thể hiểu được ý nghĩa của cái tên này. Một hình ảnh rất phù hợp với bông hoa xinh đẹp như vậy. “Yaito bana nghĩa là gì?” “Yaito nghĩa là cứu trong cứu huyệt. Cô xem này.” Nói rồi, Itsuki ngắt lấy một bông hoa và đặt úp nó lên bàn tay mình. “Như thế này thì phần màu đỏ giữa bông hoa có giống như cứu ngải đang được đốt không? Có lẽ vì thế nên nó mới có cái tên này đấy.” “Thế nhưng bình thường mọi người vẫn gọi nó là Hekuso kazura đúng không?” “Có lẽ đây là một ví dụ điển hình cho việc đặc trưng nổi bật nhất của loài cây được biết đến rộng rãi cùng với cái tên của nó. Cô xem, có phải sau khi nghe đến cái tên Hekuso kazura rồi thì dù có nghe thêm mấy cái tên như Saotome kazura hay Yaitobana cô cũng không mấy ấn tượng đúng không?” “Đúng là thế thật.” … Và đó chính là câu chuyện giữa hai người liên quan đến loài hoa mơ này. ✥ Có lẽ cho tới giờ, trái tim mình vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được khi vẫn còn giữ cây hoa mơ cách xa phòng nhất kia. Rốt cuộc thì mình đang mong đợi điều gì cơ chứ? Cái cây này chẳng qua cũng chỉ là một loại cỏ dại thối hoắc chẳng có tí lãng mạn nào cả. Sayaka vừa chú ý đi sau trưởng phòng khoảng một bước chân vừa rảo bước trên con đường nhựa đang phả lên từng đợt hơi nóng của mùa hè. Cúc móng ngựa và cỏ tháp bút Petasites japonicus & Equisetum arvense Đ ó là chuyện khi Itsuki đến sống chung với Sayaka được khoảng một tháng. Khi ấy đã là trung tuần tháng Ba. Tháng Ba này là tháng vận hạn của Sayaka, mà chủ yếu còn là về công việc. Cô liên tục mắc những lỗi nặng mà không thể chối cãi, thậm chí ngay cả những lỗi không biết ai gây ra cũng bị quy hết về cho cô. Cho dù cô có nói là không phải tại tôi đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến nhóm của cô loạn thêm mà thôi, thế nên cuối cùng cô cũng lại cúi đầu trước mọi người và nói “Tôi xin lỗi”. Dù trong lòng cô vẫn luôn nghĩ “Không phải tại tôi đâu.” Ở đời vẫn hay có chuyện như vậy mà. Chỉ cần thấy có kẻ đen đủi hơn mình là kiểu gì cũng đẩy hết lỗi lầm của bản thân lên kẻ đó. Suốt trong thời gian này, mỗi ngày của Sayaka đều là làm thêm để đuổi kịp tiến độ, về nhà và nhấn chuông cửa. Ít nhất thì việc không cần mang chìa khóa mà cửa nhà vẫn luôn rộng mở cũng khiến trái tim cô được an ủi phần nào. “Cô về rồi đấy à… Trông cô mệt mỏi quá.” Sự quan tâm của Itsuki khiến sợi dây căng thẳng trong lòng Sayaka đứt phụt. Đã không ít lần cô đứng trước hiên nhà, hai tay ôm lấy Itsuki òa khóc. “Tôi đã nấu cơm rồi. Được rồi, cô mau tháo giày rồi vào nhà đi.” Vừa nói, Itsuki vừa một tay đỡ eo Sayaka, tay còn lại lôi chìa khóa ra mở cửa phòng. “Cơm vẫn còn ấm đấy. Cô mau thay quần áo rồi ra ăn đi nhé.” Nói rồi, Itsuki đẩy cô vào phòng ngủ để thay quần áo. Sau đó Sayaka nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt. Có một điều cô mới nhận ra kể từ khi sống cùng Itsuki. Đó là khi sống cùng người khác, cô sẽ trở thành con quỷ khóc nhè. Trước kia, dù có bị đối xử bất công thế nào đi chăng nữa, dù công việc có áp lực đến đâu thì khi về nhà cô cũng chẳng khóc bao giờ. Thay vào đó, cô sẽ mạnh mẽ về nhà, mạnh mẽ ăn cơm mua ở cửa hàng, mạnh mẽ đi tắm và mạnh mẽ đi ngủ. “Đều tại Itsuki hết.” Nhìn món ăn không tên trước mặt, đây vốn chỉ là món ăn do Itsuki tùy hứng làm ra, đã vậy còn chẳng mấy khi chịu làm lại cho cô ăn nữa, Sayaka vừa ăn vừa lầm bầm nhõng nhẽo. “Trước đây tôi chẳng bao giờ khóc vì mấy chuyện thế này cả.” Mấy chuyện thế này. Itsuki chẳng bao giờ hỏi cô “mấy chuyện này” là mấy chuyện gì cả, mà Sayaka cũng chẳng muốn nói. “Cô không muốn vậy sao?” Sayaka có cảm giác như có cái gì đó vừa chạm vào trái tim mình. “… Không muốn, nhưng thoải mái.” Trước kia cô không khóc là bởi cô bắt buộc bản thân mình phải mạnh mẽ. Sống một mình, dù cô khóc cũng chẳng có ai đến an ủi cả. Khóc cũng vô dụng, khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghĩ đến sự trống rỗng sau khi khóc xong, Sayaka cảm thấy thà không khóc ngay từ đầu còn tốt hơn. Thế nhưng, hiện tại lại khác. Cô có một người sống chung an ủi mình, nên khóc ra sẽ thoải mái hơn. “Vậy là tốt rồi.” Itsuki đặt đũa xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Đúng rồi, đúng rồi. Tôi có phần thưởng dành cho sự cố gắng của Sayaka đây.” Nói rồi Itsuki đứng dậy, đi vào trong bếp và lấy ra một thứ gì đó. “Đây.” Itsuki đưa cho cô một túi nilon nhỏ có đính nơ, bên trong đựng thuốc bột pha nước tắm. “Sao lại tặng tôi cái này?” “Lúc tôi đi chợ thì được người ta phát cho cái này ở trước nhà ga. Nghe nói nó cũng có công dụng làm đẹp gì đó nữa. Cái này chắc là quảng cáo của công ty nào ấy cũng nên.” “Ăn xong cô nhớ pha nước ngâm mình đấy nhé.” Itsuki mỉm cười nói thêm. Sayaka đem thuốc hòa vào bồn nước nóng. Hoa cúc, tác dụng an thần, vừa vặn là thứ mà Sayaka đang cần. Hòa gói thuốc bột vào nước nóng, ngay lập tức mùi hương hoa nhẹ nhàng theo làn hơi nước lan tỏa khắp phòng. Ngâm mình vào nước nóng, cả người Sayaka chìm trong hương hoa thoang thoảng. “Sayaka?” Nghe tiếng gọi từ bên ngoài, Sayaka bất giác cúi người thật sâu xuống làn nước. “Sao, sao thế?” Giọng Itsuki từ bên ngoài vọng vào, hòa cùng với tiếng nước chảy rất mạnh. “Giờ tôi chuẩn bị giặt quần áo đây. Cô chú ý vòi hoa sen nhé.” “… Vâng.” Gần đây chỉ cần vặn nước trong bếp là vòi hoa sen trong nhà tắm sẽ không ổn định. Có lẽ Itsuki định nhắc nhở cô chú ý cũng nên. Sau đó là tiếng bước chân Itsuki đi lại trong bếp. Lúc này trong phòng tắm, Sayaka lại càng cúi người thấp xuống, thậm chí nước trong bồn đã chạm đến cả mũi của cô. … Cái gì chứ. Tại sao chỉ có mình tôi để ý chuyện này cơ chứ? Hai người đã sống chung được một tháng rồi. Sayaka vẫn ý thức được Itsuki là một người khác giới. Đây là điều mà cô phải thừa nhận. Dù có nói là say rượu hồ đồ nên mới “thu nhận” anh ta hay là vì cô muốn có một người ở cùng thì rốt cuộc, suy nghĩ thực sự trong lòng cô vẫn là cô muốn người đàn ông này ở đây. Thế nhưng, suốt một tháng nay, Itsuki vẫn không thay đổi, vẫn là “chú cún ngoan” của cô, rất lịch thiệp, quan tâm vừa đủ. Cho dù đang sống cùng một mái nhà với một cô gái tầm tuổi mình thì anh cũng chỉ cho cô một cảm giác, đó là một người sống chung phòng theo đúng thỏa thuận ban đầu. Đúng như ban đầu đã hứa sẽ tìm công việc gần nhà, cuối cùng Itsuki cũng tìm được việc làm thêm ca tối tại một cửa hàng tiện lợi cách nhà mười phút đi xe đạp và anh thường ra khỏi nhà khi Sayaka đã đi ngủ. Mỗi ngày, khi làm cơm tối, anh sẽ làm luôn cả cơm sáng và cơm hộp ăn trưa cho Sayaka rồi để vào tủ lạnh, để sáng ra cô chỉ cần hâm nóng lại là được. Thậm chí anh còn nhắc đi nhắc lại cô chú ý khóa cổng và khóa chống trộm nữa. Cứ như vậy, buổi tối giữa hai người cũng chẳng có gì xảy ra. Và thời điểm khi Itsuki đi làm về cũng là lúc Sayaka đang ăn bữa sáng được hâm nóng lại. Sau đó nữa là Sayaka sẽ đi làm trong khi Itsuki đang ăn bữa sáng của mình. Mỗi ngày, sau khi làm xong việc nhà, thường Itsuki sẽ ngủ bù buổi tối đến tận quá trưa. Chuyện đi chợ anh sẽ đi mua một lần cho cả tuần và có vẻ toàn chọn lúc giảm giá cuối ngày. Xuất sắc! Quá xuất sắc! Ngay cả trại huấn luyện quân sự dành cho học sinh cũng chưa chắc đã kín kẽ được như vậy đâu. Không hiểu sao trong lòng Sayaka càng lúc càng cảm thấy khó chịu với tình trạng sống chung như vậy của hai người, cô úp cả gương mặt xuống bồn nước nóng đang tỏa hương hoa cúc. Thế nhưng… Mấy nhân viên chào hàng thẩm mỹ như vậy sao có thể cố tình kéo một người đàn ông đến giới thiệu sản phẩm chứ. Có lẽ anh ấy đi ngang qua, thấy một cái gì đó được bọc trong túi lại được thắt nơ, trông có vẻ là mấy thứ mà các cô gái sẽ thích nên mới cố ý đi qua để nhận quà miễn phí cũng nên. Có lẽ Itsuki thấy tình trạng gần đây của cô nên mới làm vậy. Không biết là từ lần bị đói đến lả người hay do cảm giác trách nhiệm khi được cô giao quản lý chi phí sinh hoạt mà Itsuki ghét cay ghét đắng chuyện lãng phí. Bình thường Itsuki cũng hơi để ý đến mấy thông tin như nguồn gốc, nơi sản xuất của thực phẩm nữa, thế nên mặc dù không thấy anh nói thiếu tiền, nhưng chắc chắn cũng phải dè sẻn để vừa đủ những gì cô đưa. Đã vậy, số tiền 10.000 yên mà cô đưa trước đó cũng đã tiêu gần hết cho việc mua thêm quần áo cho cái thời tiết nóng lạnh thất thường này, còn công việc làm thêm thì lại chưa đến ngày trả lương. Phải tính toán chi li là vậy nhưng anh vẫn nghĩ liệu có thể làm được gì giúp Sayaka hay không. Thế nên anh mới cố tình đến chỗ chào hàng mỹ phẩm vốn chỉ dành cho mấy cô gái này. Một chàng trai cao ráo đi đến chỗ chào hàng mỹ phẩm và nói “Cho tôi cái này”, chuyện này cần phải có dũng khí đến nhường nào mới làm được chứ. Cô nhất định sẽ trân trọng anh, người sống chung phòng với cô. Và cô cũng nên thỏa mãn với điều đó. Giá treo khăn mặt vốn chỉ treo một chiếc khăn giờ đây đã tăng thành hai chiếc. Chỉ một điều nho nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cô dịu lại. Cảm thấy bản thân đã ấm áp đến tận sâu trong lòng, Sayaka bước ra khỏi bồn tắm. Vì bồn tắm trong phòng Sayaka không có chức năng đun nóng nước đã xả trong bồn, nên sau khi Sayaka tắm xong Itsuki sẽ đi tắm ngay. Ban đầu cô cũng từng đề xuất ý kiến để Itsuki tắm sau khi đi làm về cũng được, nhưng ý kiến này của cô đã bị bác bỏ. Đúng là Itsuki cũng muốn ngâm nước nóng, tuy nhiên một ngày mà phải xả đến hai bồn nước nóng thì quá lãng phí rồi. Sẽ hợp lý hơn nếu sau khi đi làm về anh tắm qua bằng vòi hoa sen, còn buổi tối hai người sẽ lần lượt ngâm nước nóng. Người bạn chung phòng này của cô, đúng là toàn diện mọi bề mà. Thậm chí ngay từ đầu anh còn cẩn thận hỏi qua cô là bản thân vào ngâm chung một bồn nước sau khi cô tắm xong có sao không nữa. Nhìn cái nét mặt của anh “quản gia” vốn chỉ ưu tiên tính hợp lý và kinh tế lên trên hết thảy mọi thứ sau khi nhận được câu “Ok” của cô thật là vừa buồn cười lại vừa càng khiến cô thấy xót. “Xin lỗi nhé. Tôi ngâm hơi lâu nên chắc nước cũng không còn nóng nữa.” “Được mà, được mà. Nước bây giờ vẫn vừa đủ ấm rồi.” Vừa nói, Itsuki vừa điều chỉnh lại nước nóng trong bồn. Nếu xả thêm chút xíu nước nóng nữa thì nước trong bồn sẽ nóng hơn một chút. Vậy nhưng… “Tôi cũng muốn để Itsuki dùng bột pha nước tắm kia nữa. Nếu tôi ra sớm hơn thì tốt rồi. Giờ nó loãng mất rồi.” “Cái đó là tôi đem về cho Sayaka mà. Sayaka cứ dùng thỏa thích là được rồi.” Một câu nói lỡ của Itsuki. Quả nhiên là anh cố ý mang về cho cô. Sayaka mỉm cười vì câu nói lỡ lời của Itsuki. “Vả lại trong này vẫn còn mùi hương mà. Là hoa cúc sao?” “Chỉ ngửi mùi thôi mà anh biết được là loại nào với loại nào sao?” “Thực ra thì tôi cũng không hiểu về mấy loại hoa cỏ này lắm đâu. Nhưng những sản phẩm thế này thường sẽ thể hiện rất rõ đặc trưng của chúng nên rất dễ nhận biết.” Rốt cuộc anh là cái quái gì vậy! Trong một khoảnh khắc, Sayaka thực sự đã nghĩ như vậy. “Thế nào, cô cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?” “Vâng, nhờ có thuốc của anh đấy.” “Nếu vậy thì tốt rồi.” Itsuki mỉm cười rồi bối rối nhìn cô. “Cô ở đây thì tôi không cởi đồ được.” “A, xin lỗi!” Nhận ra bản thân đã tắm xong rồi mà vẫn chiếm lấy phòng thay đồ kiêm chỗ rửa mặt, Sayaka vội vàng xin lỗi rồi chạy như bay ra ngoài. Thời điểm sắp bước sang ngày mới, Itsuki vừa quấn khăn, đi bao tay vừa đi ra ngoài cổng. Sayaka muốn tiễn anh ra đến tận cổng nên dù Itsuki bảo không cần thì cô vẫn luôn làm thế. “Khi tôi đi rồi là phải khóa cửa, cài chốt an toàn ngay nhé. Cho dù chuông cửa có kêu cũng phải kiểm tra camera trước đã. Cơ bản là tôi sẽ không về sớm đâu.” Lần nào cũng phải dặn đi dặn lại mấy câu như vậy Itsuki mới tạm yên tâm đi làm. “Tôi đi đây.” “Anh đi làm cẩn thận nhé.” Hai người chào nhau, Sayaka đóng cửa, cài khóa, sập chốt an toàn rồi sau đó mới nghe thấy tiếng bước chân Itsuki xa dần. Có lẽ, anh ấy đang ở bên ngoài xác nhận xem cô có đóng cửa kĩ càng hay không. Đây cũng là một yếu tố khiến tâm trạng cô dần một tốt lên. ✥ Mặc dù Sayaka đã giao hết chuyện nhà cho Itsuki, thế nhưng buổi tối trước những ngày nghỉ, cô vẫn có một việc có thể làm cho Itsuki. Vào thứ Bảy, Chủ nhật hay những ngày nghỉ lễ, Itsuki không phải làm gì ngoài việc nấu cơm. Vì khi đó, Sayaka có nhà nên sau khi đi làm về, nếu anh còn dọn dẹp và giặt giũ như mọi khi thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Thành ra vào những ngày này, sau khi đi làm về anh sẽ đi ngủ bù luôn. Do đó, vào những buổi tối trước ngày nghỉ, Sayaka sẽ trải sẵn chăn đệm cho Itsuki ở ngoài phòng khách. Đôi khi nếu tâm tình tốt cô còn dùng máy bơm khí nóng để làm ấm chăn đệm trước nữa. Và hai người cũng đi đến thỏa thuận là vào buổi tối trước ngày nghỉ sẽ không chốt khóa chống trộm. Bởi Sayaka thường rất khó chịu mỗi sáng thức dậy và cô khẳng định luôn là không muốn phải thức dậy giữa chừng chỉ vì mơ một cái chốt. Thay vào đó, cô sẽ để đèn phòng khách cả đêm để người ngoài biết trong nhà có người, và cũng chẳng có tên trộm nào sẽ cố tình đến một ngôi nhà mà chủ còn đang thức. Đến rạng sáng, khi Itsuki về, anh sẽ tự dùng chìa khóa mở cổng vào nhà, kiểm tra trong ngoài nhà một lượt rồi nhẹ nhàng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo và chui vào chăn ấm đệm êm mà Sayaka đã trải sẵn. Nghe những tiếng động nhỏ khiến mình tỉnh giấc ấy cũng khiến Sayaka cảm thấy bản thân được người khác quan tâm. Rồi Sayaka lại một lần nữa tiến vào giấc mộng, mà ngoài Itsuki sau khi chợp mắt một giấc đã dậy từ trước buổi trưa theo đúng nhịp đồng hồ sinh học của mình và đi chuẩn bị bữa ăn “lỡ” cho cả hai. “Bữa ăn ‘lỡ’, từ này cũng hay đấy. Nói hẳn ra thì phải gọi thành năm chữ ‘bữa sáng kiêm bữa trưa’ mất.” “Nhưng nếu dùng bình thường thì chỉ cần nhìn vào mặt chữ là có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của nó rồi. Còn mấy từ kia thì chẳng thể làm được điều đó. Mình cứ phải nhớ nghĩa của nó mới được.” “Giờ từ này cũng được dùng rộng rãi rồi mà.” Nghe Sayaka nói vậy, Itsuki cũng chỉ mỉm cười. “Nó cũng giống như Hekuso kazura sao?” “Trời ạ. Lúc ăn cơm thì đừng nói mấy từ đấy ra.” Sayaka cố tỏ ra thanh lịch, song nhắc đến dây hoa mơ ấy, cuối cùng cô cũng cảm thấy buồn nôn. Chuyện để lại một dây hoa cách xa phòng nhất rồi sau đó phải vừa bịt mũi chịu mùi hôi vừa nhổ hết những dây leo còn lại vẫn là một nỗi ám ảnh trong cô. “Dù sao thì ăn bánh mì mới đúng là bữa cơm ngày nghỉ ấy nhỉ.” Bữa cơm của hai người chỉ xuất hiện bánh mì vào cuối tuần mà thôi. “Trong khu phố mua sắm trước nhà ga có cửa hàng bánh mì ngon lắm. Nghe nói quán đó nổi tiếng lắm đấy. Vào ngày nghỉ, có nhiều người còn từ rất xa đến chỉ để mua mấy ổ bánh mì vuông tròn các loại luôn.” “Vậy sao. Tôi không biết đây.” Vừa nói, Sayaka vừa cắt một lát bánh mì, chấm với trứng ốp lòng đào trong đĩa. Bỏ thêm một chút muối nữa vào là thành một loại nước xốt tuyệt vời rồi. “Trước khi tôi đến Sayaka cũng chẳng mấy khi tự nấu cơm ở nhà ấy nhỉ. Khu phố mua sắm trước nhà ga đúng là thiên đường dành cho mấy người sống độc thân đấy.” Itsuki lại cảm thán một câu: “Rốt cuộc trước khi tôi đến đây Sayaka đã sống thế nào chứ?” “Thì ăn cơm mua ở cửa hàng tiện lợi hay quán cơm văn phòng thôi.” “Cơm ở mấy chỗ đấy chỉ tiện cho hôm nào nhỡ bữa thôi, chứ ăn mỗi ngày thế cô không chán sao?” “Có, chán lắm ấy. Thế nên với tôi ăn cũng là một điều hết sức mệt mỏi, có những hôm tôi cũng bỏ qua nó luôn.” “Thật ngốc nghếch.” Đột nhiên Itsuki lại quát lên với cô. Vậy mà, nghe câu ấy của Itsuki, Sayaka lại cảm thấy… có gì đó vui vui. “Còn trẻ mà không biết chú ý giữ gìn thế này thì về già khổ lắm đấy.” “Thì từ khi Itsuki đến đây tôi đều ăn uống rất đúng giờ còn gì. Cơm Itsuki nấu cực ngon luôn.” Đột nhiên lại được cô khen như vậy, hai má Itsuki nhanh chóng đỏ lựng lên. Anh ấy xấu hổ rồi. “… Tôi, tôi cũng chỉ tùy tiện nấu thôi mà.” Ngay cả bữa ăn hôm nay cũng chỉ có trứng ốp lòng đào, xúc xích và mấy lát cà chua, dưa leo trang trí bên trên mà thôi. Sau đó Itsuki lại cắt mấy lát bánh mì cho vào giỏ là hoàn thành bàn ăn. Gia vị ăn kèm, đồ chấm thì tùy sở thích mỗi người, có muối hoặc mù tạt, ăn với bánh mì thì cũng chỉ thêm hai lọ nhỏ bơ và mứt nữa. “Nhưng cơm của Itsuki ngon thật mà.” Ví dụ như món rau trộn chẳng hạn, trước kia nếu không cho thêm nước xốt hay mayonnaise thì cô chẳng tài nào ăn nổi món này, còn bây giờ cô cũng chẳng cần đến chúng nữa. Cà chua cứ ăn như thế là ngon rồi, dưa leo thì hôm nay Itsuki có xóc thêm ít muối nữa cho vị đậm hơn. Và chỉ cần một chút muối ấy thôi là món này đã ngon tuyệt. Ngay cả món rau diếp với bắp cải ăn kèm cũng dậy lên hương vị riêng của từng loại. Kể cả chuyện trộn thêm một chút xíu nước xốt hay mayonnaise vào thì món rau sẽ ngon hơn cũng là do cô nhìn cách ăn của Itsuki mà học được. Nhớ lại cách ăn trước kia, lúc nào cô cũng phải rưới đẫm nước xốt hay mayonnaise lên trên, thật không hiểu khi đó cô ăn rau hay ăn nước xốt nữa. Bình thường Itsuki cũng vẫn chuẩn bị hai thứ này cho cô, thế nhưng gần đây Sayaka không đụng đến chúng nữa. “Nói thật nhé, món ăn mà Itsuki làm tôi có cảm giác không cần dùng thêm gia vị nào nữa đâu.” Ngay cả bơ và mứt ăn kèm với bánh mì cũng vậy. Nếu là Sayaka trước kia thì khi ăn bánh mì, cô đều phải phết thêm cái gì đó. Khi đó, cô chỉ là máy móc mở nắp hộp ra rồi phết thật nhiều lên bánh mì mà ăn thôi. Còn bây giờ, cô lại chỉ ăn những lát bánh mì trắng như cơm cùng với đồ ăn kèm, khi nào muốn thay đổi thì kẹp thêm dưa hay cá muối vào trong, cắn một miếng, kẹp một miếng. “Cô có khen tôi thì tôi cũng không làm mấy món cầu kỳ hơn đâu.” Biết Itsuki đang xấu hổ nên cô cũng nói thêm: “Tôi có phải nịnh anh để được ăn ngon nữa đâu.” Nghe cô đáp vậy, Itsuki cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng ăn cơm của mình. Sayaka trông anh như vậy thật đáng yêu làm sao. “… Cái đó, nước xốt trộn salad sắp hết hạn rồi.” “À, cái đó sao. Anh không cần mua thêm nữa đâu.” Itsuki thắc mắc nhìn cô. “Thì chúng ta còn chai tương Ponzu* mà Itsuki đề cử còn gì.” “À, đúng rồi.” Đó là một chai tương Ponzu làm từ quả bòng, đặc sản của một vùng đất xa xôi mà Sayaka còn chưa bao giờ đến, nghe đâu ở tận làng Umaji thuộc tỉnh Kochi. Giá của loại tương này cao hơn hẳn so với các loại tương Ponzu thông thường khác, nhưng Itsuki lại nhất quyết chọn mua loại này. Sau đó, anh dùng nó như một loại gia vị vạn năng. Sau khi xào thức ăn xong anh sẽ rưới một ít nước tương Ponzu lên trên để dậy mùi. Hay món sashimi mua ở siêu thị đã được dán mác là giảm nửa giá vì không còn tươi ngon hoàn toàn sau khi qua tay của Itsuki cũng được anh trộn với tương Ponzu và trở thành một món trộn tuyệt vời. Và tất nhiên, loại nước tương vạn năng này cũng được dùng để thay thế cho nước xốt trộn salad nữa. “Thì dùng nước tương đấy vừa là một loại nước xốt thuần Nhật nhé, hương vị vừa ngon lại không ngán. Tôi dùng nó thôi.” Ngay từ đầu cô đã nhận ra là chỉ có mình mình dùng đến chỗ nước xốt salad còn lại trong tủ lạnh. “Được rồi. Nếu Sayaka thích vậy thì thôi.” “Này, sao Itsuki lại có thể tìm ra thứ nước tương ấy thế?” “Cái đó…” Itsuki bối rối nhìn cô. Những lúc Itsuki như vậy có nghĩa là chuyện đó liên quan đến “quá khứ” mà anh không muốn nhắc đến. “À thì, từ hồi lên cấp ba tôi bắt đầu có sở thích đi du lịch một mình trong thời gian dài… đại loại là thế đấy.” Lúc này, Sayaka sẽ không hỏi thêm mấy câu vô duyên như là “Hở, nhà anh cũng cho phép anh đi thế sao”, thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ chờ đợi Itsuki tự mình kể lại. “Cái này là khi tôi làm thêm tại một quán rượu ở Kansai một thời gian để lấy thêm kinh phí đi du lịch thì được chủ quán chỉ cho đấy. Thỉnh thoảng sẽ có những vị khách yêu cầu những món không có trong menu như khoai mỡ, dưa leo… Khi đó, không cần phải chạy đi tìm mấy món đấy thật mà chỉ cần kết hợp các nguyên liệu lại và chế biến một chút là được rồi. Trước kia loại nước tương này không được bày bán nhiều như bây giờ nên tôi không mua được, nhưng gần đây nó lại được nhiều người yêu thích và tại các siêu thị cũng bán nó rất nhiều vì nó khá tiện đấy.” “Vậy sao. Hóa ra là nhờ có thời gian làm trong quán rượu nên Itsuki mới có tay nghề nấu nướng thế này sao?” Sayaka quyết định chỉ nói một câu cảm thán bình thường đến ngu ngốc như vậy mà thôi. Bản thân Itsuki sau khi nghe thấy cô nói vậy dường như cũng thở phào một hơi, anh lặng lẽ gật đầu. “Vì khi đó tôi đã ăn rất nhiều các món ăn ngon dành cho nhân viên đấy.” Sau khi ăn xong, Itsuki vừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Hôm nay trời đẹp đấy. Cô có đi dạo một chút không?” “Được thôi. Hả, đi bộ á?” Sayaka ghét vận động. Trước kia, vào ngày nghỉ cô chỉ toàn ngủ cho hết ngày, thế nên bây giờ cô cũng chẳng muốn đi một chút nào. “Đi tận đâu đây?” “Ở gần đây có một con sông đấy.” “Không biết…” “Hả, cô không biết sao?” Dù anh có ngạc nhiên thì chuyện tôi không biết vẫn cứ là không biết thôi. Sayaka thầm nghĩ. Vốn dĩ phạm vi sinh hoạt của cô đã rất bó hẹp chỉ giữa phòng trọ với nhà ga. Thỉnh thoảng mở rộng thêm ra một vài cửa hàng thiết yếu ở hướng đối diện với nhà ga mà thôi. Ngay cả siêu thị cỡ lớn và cửa hàng điện gia dụng mà ngày đầu cô cùng Itsuki đi cũng vậy. Vốn dĩ cô chẳng bao giờ đến những nơi xa hơn phòng trọ của mình đến thế. Khác với cô, có vẻ như Itsuki lại dựng lên trong đầu một bản đồ những điểm đến khi có thời gian rảnh cũng nên. “Đi bộ ngược hướng nhà ga một chút sẽ có một con sông rất đẹp đấy. Sông vừa rộng, dòng chảy cũng không xiết lắm mà nước cũng rất trong nữa. Ta đi ngược con sông ấy lên phía thượng nguồn khoảng hai, ba cây số nữa thì sao?” Itsuki nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng hai, ba cây số, cả đi và về đã là bốn, sáu cây số rồi còn gì. “Không, tôi mệt lắm.” “Vậy sao. Tiếc thật đấy. Tôi thấy có thứ hay hay nên còn định chờ đến cuối tuần để rủ Sayaka đi cùng nữa chứ.” Sao lại ỉu xìu thế kia? Đừng có bày ra vẻ mặt đó với tôi. Đừng hòng đánh bại được lý trí của tôi nhé. “Thôi được rồi, nếu tôi đi thì có gì vui chứ?” “Nó sẽ là một niềm vui nho nhỏ và có lẽ sẽ có điều gì đó khiến cô thấy hứng thú.” Thật là một mồi nhử ngớ ngẩn. “… Tôi biết rồi! Nhưng nói trước là phải mang xe đạp đi đấy nhé. Lúc trở về tôi mà mệt quá là anh phải đèo tôi đấy.” Sau đó Sayaka khép cửa phòng ngủ lại và bắt đầu lục tung tủ quần áo của mình. Cô phải tìm bộ nào vừa phù hợp với đi dạo lại vừa dễ thương một chút cho đúng mùa xuân mới được. Cô ghét vận động, cũng ghét đi bộ, vậy mà khi được Itsuki rủ đi như thế, cô lại lưỡng lự. “Ồ, dễ thương, dễ thương quá đi.” “Chẳng có gì hết á…” Sayaka ngượng ngùng kéo ống tay áo hoodie màu xanh lá mạ. Bên trong cô mặc một chiếc áo phông trắng in hình trước ngực và bên dưới là một chiếc quần jeans. Vì đi dạo nên cô cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng. “Bên trong cô chỉ mặc một áo phông thôi sao?” “Ừ… Nó là áo dài tay đấy.” “Hơi mỏng rồi đấy. Mà thôi, chắc đi một lúc thì sẽ ấm người hơn.” Nói vậy nhưng Itsuki cũng chỉ mặc nguyên bộ đồ đi làm, chỉ bỏ mỗi áo khoác và áo len, sau đó anh vào phòng ngủ gấp gọn áo khoác và áo len của mình rồi lấy một chiếc áo khoác mỏng khác ra. Tiếp đến anh lại lôi ra một thứ gì đó từ chiếc ba lô anh mang theo lúc lần đầu gặp cô khi bị đói lả trên đường. Ngay cả một người không biết gì về máy móc như Sayaka cũng có thể thấy đó là một chiếc máy ảnh ống kính rời cực kỳ có giá trị. Một chiếc máy ảnh này có khi đến mười tờ ông Yukichi* cũng chưa đủ mất. “Ồ, anh có cả món này sao?” “Cái này là sở thích của tôi… Tôi thích chụp phong cảnh.” Càng nói giọng Itsuki càng trầm. Có lẽ cô không nên đào sâu vào chuyện này thì hơn. “Một sở thích hay đấy.” Sayaka chỉ nói vậy và mỉm cười. Sau đó, cô nhận được lời đáp lại “Cảm ơn” đầy ngượng ngùng, xấu hổ. Sau đó, Itsuki đeo chiếc máy ảnh lên rồi đi ra ngoài hiên lấy chìa khóa chiếc xe đạp. “Vậy chúng ta đi thôi chứ?” Trong lúc Sayaka khóa cửa thì Itsuki đã mang theo chiếc xe ra bên ngoài như đã hứa. ✥ Đúng như lời Itsuki đã nói, đi bộ ngược hướng nhà ga “một chút”, cụ thể là đi qua hai cột đèn đỏ là đã thấy một con sông rộng trước mắt. Có lẽ trước giờ cô không để ý đến điều này là do con đường ngược hướng với nhà ga khi đến khu chung cư đều là những con dốc thoai thoải cả. Mặc dù những con dốc này không cao nhưng cũng đủ để cản trở hết tầm nhìn của cô. “Oa…” Cảnh ở đây đúng là đẹp thật, nhưng hơn hết, những cơn gió tươi mát mới khiến Sayaka thoải mái đến thốt lên. “Đi xuống dưới chân cầu là ta có thể xuống được bờ sông đấy.” “Xe đạp thì sao?” “Không sao đâu. Dưới đấy có đường cho xe đạp nữa mà.” Sayaka vừa thầm nghĩ trong đầu rằng cái bờ sông này chắc hẳn phải qua cải tạo rồi cũng nên vừa cùng Itsuki đi về phía chân cầu. Sau đó, từ lối đi xuống bờ sông mà nhìn ra khung cảnh xung quanh, Sayaka mới thấy con sông này đúng là rất hợp với hai từ “vừa phải”. Bờ sông này được bàn tay con người can thiệp “vừa phải” và cũng được để tự nhiên một cách “vừa phải”. Ít nhất, nó không phải là bờ sông bị tu chỉnh quá nhiều làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có nữa. “Trong mấy chỗ bóng râm kia vẫn còn đọng tuyết nữa kìa.” “Chắc khu này phải rơi tuyết rất dày trong suốt thời gian này ấy nhỉ.” Thế nên hiện tại chúng ta đến đây là vừa đúng lúc rồi. Itsuki khẽ nói. “Vừa đúng lúc cái gì?” “Thì thật đúng lúc để đến đây vui đùa.” Nói rồi Itsuki dắt theo xe đạp đi xuống dưới. “Chỉ nhìn cảnh vật ở đây thì thật khó mà tin được là mùa xuân đã về.” Ở cái bãi đá ven sông này vẫn chưa có chút gì là cảnh sắc mùa xuân cả, họa chăng chỉ là mấy chồi non đã bắt đầu nhú lên mà thôi. “Mùa xuân đến muộn cũng không tệ chút nào. Như vậy ta có thể từ từ tận hưởng hương vị mùa xuân.” Dường như Itsuki rất biết cách để tận hưởng khoảng thời gian giao mùa này. Lúc mới ra khỏi nhà, Sayaka vẫn còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng đúng như lời Itsuki đã nói, sau khi đi bộ đến đây, cô đã thấy ấm người hơn hẳn. Có khi đi thêm một đoạn nữa cô còn phải cởi áo ngoài ra cũng nên. Ở bờ sông này cũng có khá nhiều người đến đi bộ hay đá bóng, điều khiến cô ngạc nhiên là ở đây không chỉ có trẻ con và thanh niên mà còn không ít những người lớn tuổi khác. “Giỏi thật đấy…” Nhìn một ông lão mặc bộ đồ thể thao của Mizuno chạy bộ ngang qua, Sayaka thầm thốt lên: “Ngay cả ông cụ lúc nãy cũng khỏe hơn tôi là cái chắc.” “Sayaka thiếu vận động quá rồi. Nếu cứ thế, sau này có tuổi thì sao?” “Biết rồi mà. Giờ tôi đã thấy nguy cơ của nó rồi.” “Thỉnh thoảng cô nên đi bộ một chút đi. Dù sao chúng ta cũng có một nơi đẹp như thế này mà.” “Đây là Itsuki rủ tôi đi đấy nhé…” “Quả nhiên, Sayaka không phải là người chủ động vận động nhỉ.” Trên bãi đá này, đâu đó vẫn còn sót lại tàn tích của mùa đông khắc nghiệt đã qua, thế nhưng vẫn có vài điều đáng thú vị để xem. “A, có một con chim gì lạ quá kìa.” Một chú chim mảnh khảnh với những khoang màu đen trắng đang chạy thoăn thoắt trước hai người. Từ trước tới nay mới chỉ nhìn thấy chim sẻ và quạ, Sayaka không nghĩ được rằng chim cũng có thể chạy nhanh đến thế. “A, là nó sao? Đó là chim chìa vôi đấy. Trong phố cũng có nhiều lắm.” “Chúng giỏi thật đấy, chạy được bằng hai chân như người kìa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài chim như thế đấy.” “Nói đến loài chim sử dụng linh hoạt đôi chân của mình thì còn có cả chim bồ câu nữa.” “Tôi chưa từng thấy con chim bồ câu nào có thể chạy một cách thanh thoát đến thế đâu.” “Thì chúng vốn là loài chim có tính lười mà. Chúng chỉ chịu di chuyển những lúc cần kíp nhất mà thôi.” “Lười quá là mất mạng luôn rồi còn gì. Tôi từng thấy có con bị xe chèn chết ngay sát mép đường cho người đi bộ đấy.” Chỉ suýt soát nữa thôi là nó tránh được rồi. Nghe đến đây, Itsuki nhíu chặt mày lại. “Con chim đó chết thảm lắm, tôi còn chẳng nhìn ra hình dạng vốn có của nó nữa. Mà cũng chỉ có mình nó là chỉ chạy được hai, ba bước khi có xe đến thôi.” Giây phút ấy, điều duy nhất Sayaka muốn nói không phải là “Đáng thương quá”, hay “Tội nghiệp thật”, mà cô muốn hét lên với nó rằng “Bay đi!” “So với con chim bồ câu ấy thì con chìa vôi chạy thoăn thoắt kia chẳng phải là giỏi hơn sao?” “Hừm, có lẽ lần đầu Sayaka nhìn thấy một con chìa vôi nên mới nghĩ như vậy cũng nên. Chứ thực ra cả chìa vôi và chim bồ câu đều là những loài chim có xu hướng chạy nhiều, chỉ là bước chân và tốc độ của chúng khác nhau mà thôi.” Thế rồi Itsuki nhìn ra ngoài sông. “Nếu nói đến loài chim hiếm thì ở kia có kìa.” Sayaka nhìn ra ngoài sông theo hướng Itsuki chỉ, và cô nhìn thấy một dáng vẻ khá thư thái giữa dòng sông. “Ôi trời, đó là sếu sao?” “Không, là diệc.” Sayaka bĩu môi. “Chúng giống nhau mà.” “Không, hoàn toàn khác. Nếu mà có sếu ở chỗ này tôi mới ngạc nhiên đấy.” “Nhưng cả hai loài này đều có cái cổ cao, chân nhỏ mà. Làm sao mà nhận ra được chứ.” “Nhưng hình dáng chúng hoàn toàn khác nhau, thêm nữa kích cỡ hai loài cũng khác nhau nữa. Hóa ra Sayaka là đứa trẻ lớn lên trong thành phố đấy nhỉ.” Thấy bản thân dần yếu thế, Sayaka vội chuyển ngay sang chuyện khác: “A, ở đây cũng có cả vịt nữa này. Con vịt kia là loài vịt gì thế?” “Với khoảng cách này thì khó mà biết được nó là loài vịt gì lắm. Vịt cũng có đến mấy loại cơ. Ví dụ như vịt mỏ đốm này, vịt đầu vàng này…” “Hở!? Vịt mỏ đốm mà cũng đến chỗ này sao?” Theo những gì Sayaka biết, loài vịt này cực kỳ hiếm gặp, nhiều nhất cũng chỉ thông qua các bản tin nói về những đợt di cư của chúng trên toàn quốc mà thôi. Thế nhưng giờ bảo chúng đang ở một con sông vô danh nào đó cách nhà cô hai cột đèn giao thông thì… thật không thể tin nổi. “… Thực ra vịt mỏ đốm cũng chưa hiếm đến mức được đưa vào sách đỏ những loài cần bảo vệ đâu. Ta có thể bắt gặp chúng ở mọi nơi. Chỉ cần nhớ màu sắc của chúng không quá nổi bật và ở đầu mỏ của chúng có một đốm vàng là rất dễ nhận ra.” “Nhưng mỗi năm thời sự đều đưa tin về cuộc di cư của chúng rất hoành tráng mà…” “Tin đó chỉ gây chú ý ở những vùng thành phố lớn mà thôi. Chứ thực ra ở những nơi có môi trường tự nhiên tương tự thế này thì chúng cũng chẳng hiếm lắm đâu.” “Ồ, thế hóa ra tôi đang sống ở địa phương hẻo lánh sao?” Vừa đi vừa nói chuyện như vậy, cuối cùng hai người cũng đến được điểm đích mà Itsuki đã nói. Itsuki dựng gọn chiếc xe vào một chỗ rồi đưa cô đến một nơi. Ở đó có một gốc cây rất lớn, không biết là đã mọc từ trước hay là có người cố ý trồng ở đây, nhưng cành lá của nó rất to, đâm thẳng lên trời, thậm chí còn sắp cao bằng mặt bờ đê rồi. Itsuki ngồi xổm dưới gốc cây ấy. Những cành lá xung quanh xòe rộng ra tạo thành hình một chiếc ô bao bọc gốc cây vào giữa. Cái cây này thì Sayaka biết. “Là cúc móng ngựa sao?” “Đúng, nhưng không chỉ có vậy đâu. Xem này.” Có lẽ vì ánh nắng mặt trời không chiếu đến nơi nên nền đất dưới gốc cây vẫn còn đọng một lớp tuyết. Itsuki nhẹ nhàng gạt lớp tuyết ấy ra để Sayaka nhìn vào. Và khi nhìn thấy một màu xanh non bên dưới, Sayaka ngạc nhiên mở tròn mắt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ này mọc ngoài tự nhiên như vậy cả. “… Đây là đài hoa của nó?” “Đúng vậy. Mặc dù hiện vẫn chưa thể biết được nó là hoa đực hay hoa cái nữa.” Vừa nói Itsuki vừa lấy chiếc máy ảnh vẫn đeo trên người ra, lắp máy rồi bắt đầu chụp hình búp hoa mới nhú này. “Dạo trước khi tôi mới phát hiện ra nó thì các cánh hoa xanh xung quanh vẫn còn đang bao chặt lấy nhụy hoa bên trong cơ. Hôm nay chúng ta đến vừa vặn các cánh hoa xanh đã xòe ra, để lộ rõ ra một đài hoa rồi.” “Trông nó xinh thật đấy.” Những cánh hoa xanh xòe ra, để lộ phần nhụy hoa tròn ở giữa. “Đúng vậy. Ngay cả màu sắc của nó cũng là màu sắc đặc trưng của đầu xuân. Nó cũng giống với màu áo của Sayaka đấy chứ.” Chỉ là màu sắc thôi! Anh ấy khen chỉ là cái màu áo này thôi. Đừng có hiểu nhầm đấy! Nhắc nhở bản thân như vậy, Sayaka cũng ngồi xuống bên cạnh Itsuki, cố gắng không làm phiền anh bấm máy. “Đài hoa này còn phân ra đực với cái sao?” “Đúng thế. Chỗ kia nhận được nhiều ánh nắng mặt trời nên các cánh của nó sẽ còn xòe rộng ra. Bên đó chắc là hoa đực.” Ở những nơi có ánh nắng tốt thì các cành lá của cây sẽ vươn rất cao, tán xòe rộng. Do đó, để cạnh tranh ánh nắng, đài hoa của nó cũng sẽ vươn thẳng lên cao, các cánh hoa cũng sẽ xòe rộng ra hơn.” “Hoa đực với hoa cái có tốc độ sinh trưởng khác nhau sao?” “Không. Thông thường những nơi nhận được nhiều ánh nắng chỉ có hoa đực thôi.” “Nếu đem hai bông hoa đực cái có độ lớn bằng nhau ra so sánh thì làm thế nào để phân biệt?” “Nhìn màu sắc hoa là biết. Hoa có màu vàng là hoa đực. Cô nhìn đóa hoa này đi, có phải ở các cánh hoa nhỏ bên trong có màu vàng đúng không.” Itsuki lại nháy một kiểu ảnh, sau đó nói với Sayaka “Đổi chỗ cho tôi được không?” rồi lại tiếp tục chụp hình bông hoa và cả cây cúc móng ngựa ấy. “Chờ khi đài hoa này lớn lên thì sẽ thành cây cúc móng ngựa sao?” “Không. Hoa của nó nở ra để thụ phấn và tạo thành đời sau. Thế nên sau một thời gian, nó sẽ héo đi. Tùy vào hoàn cảnh và thời điểm mà nó có thể kết hạt hoặc không. Nếu hạt này rơi vào đất và gặp điều kiện thích hợp thì nó mới mọc thành cây.” Đến đây, có vẻ công đoạn chụp ảnh của Itsuki ở chỗ này cũng đã hoàn thành. “Được rồi, hái nó thôi.” “Hái nó thôi…?” Thấy vẻ mặt mơ hồ của Sayaka, Itsuki chỉ vào khóm cúc móng ngựa và nói: “Một bó ba, bốn đài hoa của nó là 398 yên. Một bó lá giá 298 yên. Còn khóm này là mọc tự nhiên và miễn phí luôn đấy. Ok?” “Ô… ô… kê… nhưng mà…” Sayaka vẫn vô cùng rối rắm. “Nhưng, nhưng lỡ có con chó nào ra đây tè bậy ị bậy thì sao?” “Hả? Cái đấy thì chỉ cần rửa sạch đi là được mà. Ở quê ấy mà, chỗ nào mà trồng rau củ ngoài trời thì chẳng có ai dám khẳng định là không có con chó con mèo nào đi vào tè bậy, ị bậy đâu. Làm gì có ai có thể trông coi 24/24 được chứ.” Nói rồi, Itsuki ngồi xổm xuống, nhanh chóng ngắt lấy những nhành hoa xanh. Phựt, phựt, phựt. “Cô nhìn cây này đi, nó còn mập hơn cả những cây được vun trồng rồi dùng đủ các loại thuốc kích thích, thuốc bảo vệ thực vật ấy chứ.” Nghe cũng có vẻ đúng. “Hơn nữa, những cây rau tự tay mình hái lại được chế biến thành món ăn trong ngày của mình, như vậy chăng phải là thú vị hơn sao?” Thế nhưng… Cuối cùng, Sayaka cũng bị Itsuki thuyết phục, cô ngồi xuống cạnh anh rồi cũng ngắt lấy từng tàu lá. “Cho tôi hái với.” Nhìn bông hoa xanh non mơn mởn, tròn tròn múp múp còn chưa nở hết này, Sayaka đã muốn hái nó từ lâu lắm rồi. Thêm vào đó, nó còn ăn được nữa, thành thử cô lại càng muốn hái. “Được chứ. Nhưng mùi hăng của nó khá mạnh nên chắc cô sẽ hơi khó chịu đấy. Cô hái một ít thôi nhé. Lấy đài nhỏ kia kìa.” Theo ngón tay Itsuki chỉ, Sayaka ngắt lấy một đài hoa căng mọng, múp míp. Cuối cùng, cái mùi mà cô sợ lại chỉ có mỗi mùi đất ẩm nơi đây. Chuyện này thì Sayaka vẫn có thể chấp nhận được. Sayaka chọn lấy năm bông hoa đẹp nhất, sau đó cô lại tiếc nuối nhìn những bông hoa tròn tròn, xanh xanh còn lại. “… Hái thêm một chút nữa không được sao?” Sayaka vừa hỏi vừa cho Itsuki xem năm bông hoa mình hái được. Itsuki sửa sang lại mấy bông hoa đực mình hái, vừa xé bỏ những cánh hoa đã nở rộ vừa lắc đầu cười khổ. “Tôi hiểu rồi. Vậy cô lại hái thêm năm bông nữa đi.” Sau khi được cho phép, Sayaka lại cẩn thận kĩ càng lựa chọn nốt năm bông hoa cuối cùng. “Được rồi, cho chúng vào đây đi.” Sayaka cho mấy bông hoa mình hái được vào túi nilon Itsuki đưa cho. Trước đó anh cũng đã nhét mấy bông hoa đực của anh vào. “Tiếp theo là hái lá nào. Lấy lá bên này sẽ tốt hơn đấy.” “Hả? Anh chọn theo tiêu chuẩn nào thế?” “Cọng lá phải tròn, to, xanh mượt và mọng nước. Cọng lá mà ngả màu vàng thì đừng lấy bởi mấy cọng đấy già rồi không ngon đâu. Lá thì ngắt bỏ lại gốc đi.” “Tuân lệnh!” Nói rồi, Sayaka kéo thử một cọng ìá xuống. Ngay sau đó, cô lại hét lên thất thanh. “Trời ơi! Sâu à!?” Thấy Itsuki ngoảnh lại, Sayaka vội vàng chìa phiến lá mình mới lấy được cho anh xem. “Đây này, đây này, cái này có lẽ nào…” “A… đúng rồi, đúng rồi. Nó là cỏ tháp bút đấy. Cô sao thế?” “Vậy sao. Tôi mới chỉ nhìn thấy loại cỏ này trong tranh với từ điển thôi đấy. Này, cái này cũng ăn được đúng không?” “Ừ”. Itsuki bối rối gật đầu. “Ăn thì ăn được… nhưng mà hơi tốn công một tí.” “Tôi muốn ăn nó!! Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn, tôi muốn ăn, tôi muốn ăn.” “Nhưng riêng món cúc móng ngựa này cũng đã tốn công lắm rồi đấy…” Itsuki đắn đo một lúc lâu rồi nói: “Nếu sau khi về Sayaka cũng phụ tôi nữa thì có thể hái nó về ăn thử.” “Được, tôi giúp.” “Phải giúp cả món cúc móng ngựa đấy nhé.” “Biết rồi mà.” Sau khi hai người thỏa thuận xong, Sayaka lại bắt đầu hái những đọt cỏ tháp bút cho lẫn vào trong túi đựng cúc móng ngựa. “M-Ệ-T Q-U-Á!” Bỏ dở công việc trong tay, Sayaka mệt mỏi úp mặt xuống chiếc bàn thấp trong phòng khách. “Tôi đã bảo trước là tốn công lắm rồi mà.” “Mỏi mắt quá, mỏi quá. Không, móng tay tôi đen kịt rồi này.” Từ lúc về tới giờ, hai người vẫn làm một việc duy nhất là tách bẹ lá cỏ tháp bút. Sayaka không biết là cần phải tước hết từng cọng, từng cọng một. Mặc dù nó không tốn sức nhưng hai người hái ngần này mang về thì bao giờ mới xong cơ chứ. “Đấy là nhựa cây đấy. Vì cô hái nhiều quá nên bị dính nhựa ra tay.” Itsuki ngồi bên cạnh nói. Và đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy loại cỏ này, Sayaka quá thích thú nên đã hái về một đống lớn, chất lên như một ngọn núi nhỏ đến nơi. “Tôi sai rồi, tôi sai rồi…” “Thôi được rồi. Lúc hái cái này cũng khá vui đây chứ. Thế nên cô mới không ngừng tay được chứ gì.” “Ừ. Lúc đấy đầu óc tôi chắc mụ mị hết cả rồi.” Cuối cùng, hơn một nửa chỗ cỏ tháp bút ấy đều là Itsuki tước cả. “Được rồi. Tiếp đến là cúc móng ngựa.” Itsuki đứng trong bếp, lấy một cái chảo chống dính cán dài ra rồi đổ nước vào đun sôi lên. Từ ngày sống một mình, mặc dù Sayaka cũng sắm đủ các loại nồi niêu xoong chảo nhưng số lần dùng đến chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và trước khi Itsuki đến đây, đa phần chúng đều mốc meo trong xó tủ cả. “Làm thế nào cơ?” “Giờ phải luộc chúng lên để bớt chát rồi tước vỏ.” “Hả?” “Không sao đâu. Món này không rắc rối đến mức phải tách từng bẹ lá nhỏ ra như cỏ tháp bút đâu. Cọng lá của cúc móng ngựa dễ làm hơn, chỉ cần tách một đường là lấy được hết. Hơn nữa tôi cũng luộc qua một lần nên cũng không rắc rối lắm.” Nói rồi, Itsuki lấy những cọng lá cúc móng ngựa đã bỏ hết tàu lá ra ngoài rồi chà rửa thật kĩ trong chậu. Đến lúc này, cuối cùng thì Sayaka cũng bỏ được cái suy nghĩ là có con chó con mèo nào tè bậy, ị bậy thì sao. Sau khi rửa sạch, đun sôi rồi lại để nguội, tiếp đến hai người cùng tước vỏ. Bắt tay vào làm, Sayaka mới nhận ra một điều, đó là… việc tước vỏ cọng lá này… vui quá đi. So với những đọt cỏ tháp bút có bẹ lá mọc thành từng lớp từng lớp và khi tuốt phải tách từng cái một thì loại cúc móng ngựa này chỉ cần tuốt thẳng từ trên xuống dưới một lượt là xong. Thế nên, công việc này rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Hai người nhanh chóng tước hết chỗ cọng lá hái về. “Nấu thì… chắc một nửa là đủ rồi chứ?” Itsuki chia chỗ cọng lá thành hai phần, một phần cắt đoạn lớn để nấu, phần còn lại cắt nhỏ vừa miếng ăn. Phần thái nhỏ được anh cất vào trong hộp, còn phần kia thì cho vào một cái nồi nhỏ, sau đó cho thêm Dashi, tự ước lượng bằng mắt và chấm một chút vào đầu ngón tay để nếm thử. “Được rồi.” Sau khi nêm nếm xong, Itsuki bắt đầu nấu cúc móng ngựa với nước Dashi. “Giỏi thật ấy. Làm thế nào mà anh lại có thể nêm nếm được chuẩn mà không cần đến cốc đong hay thìa gì cả chứ?” “Thói quen thôi. Sayaka nếu nấu thường xuyên thì cũng làm được thôi.” “Hả! Itsuki đùa sao? Tôi mà không có công thức chi tiết thì còn lâu mới nấu được.” Sayaka hoàn toàn không hiểu phải làm đến mức nào thì mới có thể đạt được cái gọi là “thói quen” như Itsuki vừa nói. “Thế cọng hoa thì làm gì bây giờ?” “Tôi định ngâm nó với miso.” Vừa nói, Itsuki vừa lôi mấy cọng hoa ra, bỏ hết lá xanh xung quanh và cắt thành từng đoạn dài. “Không cần tước vỏ hay loại bỏ nhựa đi sao?” “Ừ. Hoa của cúc móng ngựa ấy mà, nhựa đều tập trung hết ở mấy cánh hoa rồi, vỏ cũng không bám chắc thế đâu.” Vừa giải thích cho Sayaka, Itsuki vừa trải một lớp màng bọc thực phẩm lên mặt thớt rồi phết nhẹ một lớp miso lên trên. Tiếp đó, anh lại xếp những cọng hoa mới thái lúc nãy lên trên rồi lại phết một lớp miso nữa. Cứ như vậy, một lớp miso, một lớp cọng hoa, cuối cùng là dùng màng bọc gói gọn lại cho vào trong lọ và cất vào tủ lạnh. “Để như vậy một đêm là sang ngày mai chúng ta được một món rồi.” Nhìn Sayaka ngơ ngác gật đầu, Itsuki lại lưỡng lự một chút. Làm gì với nó đây… Itsuki nhìn đống hoa rồi khẽ lẩm bẩm một câu. Lúc hái chúng, Sayaka đúng là háo hức vô cùng, thế nhưng đến lúc mang về và đem đi nấu thì… đúng là cô đã hái cả một đống mất rồi. “Xin lỗi nhé. Tôi hái nhiều quá rồi.” “Hừm, hoa cúc móng ngựa hơi khó bảo quản, ta phải nhanh chóng ăn hết chúng mới được.” “Tempura! Tôi muốn ăn tempura hoa cúc móng ngựa.” “… Sayaka, cô đã ăn món tempura hoa cúc móng ngựa đấy bao giờ chưa?” “Chưa… nhưng đấy chẳng phải là món nổi tiếng nhất của loại hoa này sao? Tôi muốn ăn!” “Thế thì tôi sẽ rán hai cái. Nhưng cô phải ăn hết một cái đấy nhé. Không được bỏ thừa đâu đấy.” Sayaka gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại thắc mắc rốt cuộc thì món đấy làm sao mà Itsuki phải dặn trước dặn sau thể chứ. “Còn lại tôi sẽ dùng để nấu miso vậy… nhưng mà còn đến tận bảy cái liền…” Itsuki vừa rầu rĩ vừa tắt bếp canh. Cho dù đang suy nghĩ thì anh cũng không quên món đang nấu dở của mình. “Mới mười lăm phút thôi mà?” “Món nấu chỉ cần như vậy thôi, sau khi để nguội hương vị sẽ hòa vào nước, rau cũng ngấm được vị và món canh sẽ đậm đà hơn. Những lúc muốn kích thích hương vị của các nguyên liệu thì chỉ cần vậy là đủ rồi.” “Sao tôi lại cứ nghĩ nấu là phải để lửa nhỏ và ninh lâu nhỉ?” “Cái đấy thì còn tùy vào nguyên liệu nữa. Với những loại rau hay cá dễ bắt lửa thì nếu ninh lâu quá sẽ mất hết hương vị của nó đấy.” “Hừm.” Itsuki nhìn mấy bông hoa cúc móng ngựa trước mặt trầm ngâm. “Cô có muốn xem thử món bakke miso không?” Itsuki lại giới thiệu cho Sayaka một món gì đó khá lạ. Anh lấy chiếc nồi nhỏ dùng để luộc bẹ lá lúc nãy ra, đổ nước vào và bắc lên bếp. “Anh… Itsuki này, nghe tên món này như vậy tức là nó không giữ nguyên được hình dáng ban đầu sao?” Itsuki luộc chín hoa cúc móng ngựa, sau đó đem rửa lại với nước lạnh rồi dùng tay bóp chặt để ép hết nước bên trong ra. Sau đó, với mỗi đóa hoa đã bị bóp chặt cỡ từng quả bóng chày màu xanh, anh lại tách hết lớp vỏ bên ngoài rồi đem xào với dầu mè. Những bông hoa xinh đẹp lúc đầu giờ đã không giữ lại được một chút gì về cái vẻ đẹp đó nữa. Lúc này, Itsuki lại cho thêm một lượng miso bằng với lượng hoa, rồi trộn đều với nhau. Sau đó lại là đường, mirin, rượu, ớt… “Đến cả cái màu xanh cũng không còn nữa sao!” Trong chiếc nồi nhỏ lúc này chỉ có một thứ dung dịch màu vàng nâu đang sôi ùng ục mà thôi. Chờ đến khi hỗn hợp trong nồi sền sệt lại thì Itsuki mới tắt bếp. “Cái gì? Đây là cái gì? Những bông hoa xinh đẹp tôi hái biến đi đâu mất rồi?” “Được rồi. Cô ồn quá.” Itsuki dùng chiếc muôi gỗ quệt lấy một ít bên trong nồi, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Sayaka. “Nếm thử đi.” Sayaka lo lắng nếm thử một chút. Ngay lập tức vị ngọt dịu của miso cùng một chút đắng nhẹ tràn ngập trong khoang miệng cô. “… Cơm. Tôi muốn ăn cơm. Cái này gọi là bakke miso sao?” “Đúng thế. Bakke theo tiếng vùng Tohoku có nghĩa là hoa cúc móng ngựa. Tóm lại thì đây là món hoa cúc móng ngựa dầm miso.” Itsuki đổ món miso ra bát rồi nói một câu mà Sayaka chẳng thể ngờ đến: “Được rồi, Sayaka cũng làm một món đi. Đây là hình phạt cho việc cứ đứng bên cạnh nhìn người khác nấu ăn rồi kêu trời kêu đất nãy giờ của cô.” “Ớ!” Sayaka sợ xanh mặt. “Nhưng… không được đâu, không được đâu. Anh thừa biết là tôi không biết nấu ăn mà. Vả lại những nguyên liệu này tôi cũng có nấu bao giờ đâu.” Có vẻ như sự luống cuống của Sayaka lúc này khá buồn cười, Itsuki khẽ thở dài một hơi rồi nói: “Tôi đùa đấy. Nhưng nó cũng đơn giản lắm nên cô làm thử một chút đi.” Vừa nói, Itsuki vừa nhét cho Sayaka một cái âu và một cái muôi. “Cô chỉ cần dùng hai cái này thôi. Đây, đầu tiên là cho một lượng vừa đủ vào cái bát này.” Itsuki chỉ cho Sayaka lấy phần bẹ rau cúc móng ngựa được thái nhỏ từ trước và đang được đựng trong hộp. “Khoảng… khoảng bao nhiêu?” “Hừm, một nắm nhỏ.” Sayaka lo lắng lấy một nắm, khoảng một nửa hộp bẹ lá cho vào bát. “Được rồi. Tiếp theo là xóc muối.” Sayaka lại nhận được một lọ muối đã mở sẵn nắp. Sau đó, cô lại múc ra khoảng nửa muỗng rồi rắc vào. “Tiếp đến là trộn muối với bẹ lá. Trộn đều nhé.” Ngay lập tức, từng tiếng lách cách do chiếc muôi nhựa va vào âu kim loại vang lên. “Được rồi. Giờ cho một lượng cơm vừa đủ vào đi.” Itsuki mở nắp nồi cơm điện ra, cơm bên trong lúc này cũng đã chín tới. “Vừa đủ là…” “Tôi thổi hai bơ gạo, cô cho khoảng 2/3 là vừa.” Sayaka lại lấy cơm theo chỉ thị. “Nhớ là trộn đều đến khi bẹ lá trộn lẫn hoàn toàn với cơm nhé… Được rồi. Stop. Vậy là món cơm trộn bẹ cúc móng ngựa đã hoàn thành rồi!” “Hả? Thế thôi á?” “Thì tôi đã nói là nó đơn giản rồi mà. Nhưng còn cần phải ăn thử mới biết được vị thế nào nữa.” Nghe Itsuki nói vậy, Sayaka lại cẩn thận lấy một ít cơm bỏ vào miệng. “… Có lẽ… là ngon đấy.” Vị đắng nhẹ của cúc móng ngựa thêm một chút vị mặn của muối, hương vị đơn thuần mà lại không ngán. “Có lẽ là được rồi. Ngon rồi đấy.” Có thể vì đây là lần đầu Sayaka làm món này nên Itsuki muốn cho cô thêm tự tin cũng nên. Thế nhưng được Itsuki khen một câu như vậy Sayaka vẫn cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhìn những cây rau mình tự tay hái lại được chế biến thành món ăn cũng khá thú vị, nên Sayaka vẫn cứ bám lấy Itsuki làm món ăn. Về phần cỏ tháp bút hái quá nhiều thì Itsuki lại chuyển qua làm món muối cay. Đầu tiên anh luộc qua để rau bớt chát, sau đó bắc bếp để xào, cho thêm hương liệu cay ngọt rồi cho vào một hũ nhỏ. Itsuki cho Sayaka nếm thử một chút, món này quả thực có “hương vị của các bà, các mẹ”. “Cái đó, anh không nấu hết chỗ cỏ tháp bút chúng ta hái sao?” “Phần còn lại tôi sẽ dùng làm món tempura. Chỉ lấy hai đài hoa cúc móng ngựa ra làm thì hơi lãng phí nguyên liệu mà.” Tiếp đến Itsuki lại nấu món canh miso đậu phụ với rong biển và trong lúc chờ dầu rán tempura nóng, anh nhanh chóng cắt đôi một cái đài hoa cúc móng ngựa. Ngay lập tức, mùi hăng cực mạnh của loài hoa này xộc thẳng vào mũi hai người. “Sayaka, cô pha bột tempura đi.” “Hả?” Sayaka còn đang tính phải nhào bột, đánh trứng, thêm nước… Itsuki đã nói: “Không rắc rối thế đâu. Nhà mình có gói bột tiện dụng mà. Nó ở trong ngăn kéo ấy.” “… Itsuki cũng dùng thứ đó sao?” “Tất nhiên rồi. Có đồ tiện lợi hơn thì phải dùng chứ sao. Đúng, nó đấy. Những lúc không có thời gian thì dùng nó là chỉ một loáng là xong. Ngay cả người mới cũng không thất bại được.” Ngay cả người mới cũng không thất bại được là sao chứ? Sayaka vừa thầm bĩu môi vừa nhìn công thức ghi trên bao bì và pha bột. Sau đó là bước rán tempura. Itsuki rán hai bông hoa cúc móng ngựa trước rồi mới đến cỏ tháp bút. Trong lúc đó thì Sayaka đã trải sẵn một lớp giấy thấm dầu lên đĩa và gắp những miếng tempura đã chiên giòn. “Được rồi, chờ chút nào, chờ chút nào. Những cái khác cũng sắp được rồi.” Trên bàn ăn lúc này đã bày la liệt các đĩa, bát, từ món cỏ tháp bút muối, bakke miso đến nước chấm rồi món cơm trộn của Sayaka và cuối cùng là món canh cúc móng ngựa và canh miso của Itsuki nữa. Trong bát canh lúc này đang tỏa ra mùi hương đặc trưng của hoa cúc móng ngựa. Bị mùi hương đó hấp dẫn, vừa mới nói câu mời ăn cơm xong, Sayaka đã với ngay lấy bát canh miso. Bông hoa cúc móng ngựa dùng thay cho các loại rau thơm khác lại hòa quyện vào canh miso, tạo nên một hương vị ngọt đắng thanh đạm rất riêng. “… Ngon quá đi. Hương vị này phải gọi là số một luôn.” Tiếp đến, Sayaka lại với tay đến đĩa tempura. Sayaka chấm với một chút nước chấm rồi đưa lên miệng cắn rộp một tiếng. “!?” Chỉ sau một tiếng rộp ấy, Sayaka vô thức ngậm chặt miệng. Trong khi đó, Itsuki vẫn bình thản nhai miếng tempura của mình. Sau khi nhai qua loa vài cái rồi cố nuốt miếng tempura đấy xuống bụng, Sayaka vội vàng uống một ngụm nước thật to. Tiếp đến, cô mới dè dặt hỏi Itsuki: “Cái này… anh không thấy là rất đắng sao?” “Một người một cái thì bình thường.” “Itsuki đã biết trước là nó đắng thế này rồi sao?” “Tempura hoa cúc móng ngựa nổi tiếng là rất đắng.” “Tại sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết chứ!?” “Thì Sayaka tha thiết muốn ăn nó mà. Tôi thì thấy hơi đắng nhưng biết đâu Sayaka lại thích thì sao? Cũng có nhiều người thích món này mà. Thành ra tôi cũng không dám ngăn.” Đúng là Itsuki mà. thế nhưng… Ít nhất thì anh cũng phải nói một câu là “nó rất đắng đấy” chứ. Sayaka căm tức lườm nguýt Itsuki một cái, vậy mà anh cũng chẳng có vẻ gì là bị ánh mắt ấy tổn thương cả. “Hoa chính là nơi tập trung chất đắng của cả cây, nên cô ăn phần bên ngoài vào sẽ đỡ đắng hơn đấy. Thế nào?” Nghe Itsuki nói vậy, Sayaka chỉ cắn lấy phần lá bên ngoài bông hoa ăn thử. Quả nhiên, phần này chỉ hơi đắng mà thôi. “Hừm, biết thế này thì làm hết bakke miso cho rồi.” Sayaka là người theo chủ nghĩa ghét cái gì thì phải giải quyết nó trước tiên. Cô chấm thật đẫm nước chấm ngọt rồi một phát ăn hết cả miếng luôn. Tiếp đến, Sayaka lại uống hết một cốc nước lớn. Đến lúc này, cô mới giật mình nhận ra Itsuki đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. “… Chuyện gì?” “Không có gì. Chỉ là tôi đang định nói là nếu cô ăn được một nửa rồi thì bỏ dở cũng được… cơ mà tôi không có cơ hội để nói rồi.” “Anh phải nói nhanh lên chứ!” “Không, không. Cô tuyệt lắm, tuyệt lắm.” Thậm chí Itsuki còn vỗ tay nhiệt liệt để thể hiện bản thân đang cực kỳ xúc động. Sayaka bất lực thở dài rồi lại rụt rè vươn đũa đến món tempura cỏ tháp bút. “A, cái gì thế này! Cỏ tháp bút rán tempura ngon tuyệt.” “Thực ra là vì nó không bị hăng hay bị đắng mà thôi. Trong lúc rán thì vị đắng của nó cũng bay đi hết rồi.” “Thế tại sao hoa cúc móng ngựa lại không bay hết vị đắng đi chứ?” “Thì ngay từ đầu tôi đã nói là món này khó chế biến lắm rồi mà. Cô cũng xem tôi nấu món bakke miso rồi đấy thôi. Vì tôi dùng nguyên cả bông hoa nên phải cho một lượng miso bằng với lượng hoa, như vậy thì khi ăn cô mới chỉ cảm thấy một vị ‘đắng nhẹ’ mà thôi.” Là vậy sao, là vậy sao. Sayaka gật đầu cảm thán. “Được rồi, giờ còn lại toàn món ngon thôi. Cô cứ ăn thoải mái!” Itsuki hơi lo lắng nhìn Sayaka. “Cô có ghét chuyện đi dạo như hôm nay không thế?” Đột nhiên Itsuki lại bày ra vẻ lo lắng này làm Sayaka cảm thấy ngực mình hơi nghẹn lại. “Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi thích nguyên cả ngày hôm nay, kể cả cái món tempura đắng ngắt này nữa ấy chứ. Bữa cơm hôm nay của chúng ta ngoài gạo với gia vị ra thì chẳng tốn đến một đồng nào ấy nhỉ. Chuyện này cũng tuyệt cú mèo luôn… Tôi không ngờ sống ở giữa phố mà lại có được bữa ăn tự nhiên và miễn phí thế này đâu.” Sayaka mỉm cười nói: “Tuần sau nếu thời tiết tốt thì anh lại dẫn tôi đi đâu đó nhé.” “Được. Vậy tôi sẽ tìm thử trước.” Nghe cô nói vậy, Itsuki rõ ràng là thở ra một hơi. Sayaka bỗng cảm thấy đến cả cái biểu cảm thở phào nhẹ nhõm ấy của anh cũng thật đáng yêu. Cả hai cũng không ăn được hết ngần ấy thức ăn trong một bữa, thế nên sang ngày Chủ nhật hôm sau, trên bàn cơm hai người vẫn còn món cỏ tháp bút muối cay còn lại và món cọng hoa cúc móng ngựa muối miso. Về phần cọng lá cúc móng ngựa thái nhỏ còn lại sau khi Sayaka làm món cơm trộn, đến bữa cơm chiều Chủ nhật, Itsuki lại lấy ra trộn vào cơm. Cùng một món ăn đấy nhưng hương vị do Itsuki làm ra lại khác hẳn với món của Sayaka làm hôm trước. Cứ như vậy, những ngày nghỉ bình đạm cũng trôi qua và thứ Hai lại tới. Khi mở cơm hộp Itsuki làm như mọi ngày ra, Sayaka bất ngờ phát hiện suất cơm của cô lại có hai nắm cơm nắm trộn cọng lá cúc móng ngựa như để cô tận hưởng nốt dư âm của những ngày cuối tuần vừa qua. Trong đó, Itsuki còn thêm cho cô cả món cỏ tháp bút muối cay và cọng hoa cúc móng ngựa muối miso. Thêm vào đó còn có cả một bất ngờ nho nhỏ nữa. Có lẽ Itsuki sợ có ai nhìn vào sẽ thấy mất, anh còn nhét một tờ giấy ghi chú cẩn thận bên dưới hộp cơm. “Cuộc đi dạo tiếp theo là năm ngày sau!” Nhìn thấy nó, Sayaka suýt nữa thì phì cười. Thật là… thật là hưng phấn quá đi. Thế rồi, không biết là nhờ có cuộc đi dạo hay là tờ giấy ghi chú ấy mà những ngày tháng Ba đen đủi của Sayaka cũng đã kết thúc. Hành tăm dại, cải bẹ xanh Allium grayi & Brassica juncea (L.) Czern T uần cuối cùng của tháng Ba, Itsuki nhận được tiền lương làm thêm đầu tiên của mình. Sau bữa cơm chiều, Itsuki còn cho Sayaka xem phiếu lương của mình, nhờ thế mà cô mới biết cửa hàng nơi anh làm việc thường chốt sổ lương vào ngày 20 và phát lương vào ngày 25 hằng tháng. Có lẽ vì anh làm ca đêm nên mặc dù chỉ làm vào những ngày thường nhưng tiền lương một tháng cũng được gần 100 nghìn yên. “Vậy trước hết là…” Itsuki rút từ chiếc ví sờn cũ của mình ra bốn tờ 10.000 yên. “Đây là 10.000 yên khoản chi phí cần thiết ban đầu mà Sayaka đưa cho tôi cùng với số tiền mà cô đã mua sắm thêm cho tôi khi chuyển đến đây.” “Ơ, không sao đâu. Anh không cần phải thế đâu.” “Không được. Vì tôi vẫn luôn để ý đến chuyện này. Nếu cứ mãi nhận tiền của Sayaka thì tôi sẽ cảm thấy tự ti đấy.” “… Giờ anh đang phải sống khép nép thế sao?” Sayaka trầm giọng xuống. Thấy cô như vậy, Itsuki bối rối gãi đầu. “Cho dù cô có nói là giao hết việc nhà cho tôi thì tôi vẫn cứ để ý đến chuyện tiền nong đấy. Tôi cảm thấy bản thân lại sắp ngã gục đến nơi. Dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông mà.” Những lời ấy của Itsuki không hiểu sao lại có cái gì đó thật yếu đuối, tự ti đến xa lạ khiến Sayaka cũng khó mà nổi giận với anh. Cô vốn nghĩ anh vẫn luôn là một người đàn ông lạc quan và mạnh mẽ. “Tôi hiểu rồi. Vậy số tiền này tôi sẽ nhận.” “Giờ là vấn đề sau này.” Itsuki vẫn mang vẻ yếu đuối đó nhìn Sayaka. “Cái đó, có lẽ sau này mỗi tháng tôi cũng nên góp ngần ấy luôn. Tôi cũng muốn đóng bảo hiểm và quỹ lương hưu nữa nên thực ra cũng không còn nhiều nhặn gì. Nhưng ít ra tôi cũng muốn đóng một phần tiền ăn hay tiền nhà phụ cô nữa…” Nghe Itsuki nói vậy, Sayaka mỉm cười đáp: “Vậy thì từ giờ những thứ Itsuki cần thì Itsuki hãy tự mình bỏ tiền ra mua nhé. Rồi khi nào phí sinh hoạt không đủ thì Itsuki cũng bù thêm vào đấy cho tôi luôn nhé.” “Được. Nhưng mà…” “Như vậy thì mỗi tháng cả hai chúng ta đều không phải dùng hết tiền lương của mình đúng không? Thêm vào đó, chi phí tôi chi trả cũng có thể giữ nguyên như trước. Mà chỉ riêng việc giao hết việc nhà cho Itsuki để tôi thoát khỏi cái đống đấy là tôi đã sung sướng lắm rồi. Từ lúc sống cùng Itsuki đến giờ đã tròn một tháng rồi ấy nhỉ. Tiền tiết kiệm của tôi tháng này còn nhiều hơn cả mấy tháng trước ấy chứ.” Có lẽ Itsuki cảm thấy dù có nói thêm nữa thì Sayaka cũng không đồng ý, thế nên anh chỉ im lặng cúi đầu đây áy náy. Thế nhưng, điều Sayaka để ý thực ra lại là… Itsuki muốn đóng bảo hiểm và quỹ lương hưu. Nếu không có địa chỉ thường trú và nghề nghiệp ổn định thì không thể đóng được mấy loại này. Bỏ qua vấn đề chỗ ở hiện tại thì rốt cuộc nguyên quán của Itsuki là ở đâu nhi? Itsuki từ đâu tới. Câu hỏi ấy thỉnh thoảng vẫn hay lởn vởn trong đầu Sayaka, nhưng cô cũng không có dũng khí để hỏi anh câu đó. ✥ Cuộc đi dạo kiêm hái rau dại ngày hôm đó là buổi đi dạo lần thứ hai của hai người. Còn buổi cuối tuần trước đó mà Itsuki ghi giấy nhắn cho cô là “Cuộc đi dạo tiếp theo là năm ngày sau!” thì cả hai ngày trời đều mưa nên cuối cùng cả hai cũng chẳng đi đâu cả. Cuối tuần làm ổ trong nhà mặc dù cũng không tồi chút nào, song với một người vừa nếm được sự thích thú của việc đi hái rau dại như Sayaka mà nói thì cuối tuần ấy thực bứt rứt khó chịu làm sao. “Hôm nay đi được đấy nhỉ!” Tháng Ba đang dần khép lại và thời tiết cũng ngày một tốt hơn. “Được rồi, chờ khi nào Sayaka xong thì tôi sẽ thay quần áo sau. Sayaka chỉnh trang quần áo đầu tóc tốn thời gian hơn mà.” “Tuân lệnh!” Bữa cơm sáng kết hợp bữa trưa của hai người là các món ăn thuần Nhật. Vì hôm nay hai người ăn món natto nên sau khi ăn xong lại phải đi đánh răng thật kĩ. Lúc này, Sayaka đang chiếm lấy bồn rửa mặt. Chờ khi đánh răng rửa mặt xong, đi trang điểm thì cũng là lúc Itsuki vào đánh răng. “… Cô đang làm gì thế?” “Hả? Thì trang điểm… tôi trang điểm nhẹ một chút.” “Có cần thiết phải vậy không? Mình đi dạo thôi mà. Nếu cô sợ bị cháy nắng thì bôi ít kem chống nắng là được.” “Ừ, nhưng mà…” Mãi mới có dịp ra ngoài cùng Itsuki mà. Sayaka thầm nhủ trong đầu. “Hằng ngày cô vẫn để mặt mộc mà. Sao bây giờ lại phải trang điểm?” “Đúng là thế, nhưng mà…” Itsuki ngu ngốc. Chẳng biết tế nhị gì cả! Sayaka lại mắng thầm trong bụng. Thế nhưng, đúng lúc ấy, không biết Itsuki vô tình hay cố ý mà lại thốt lên một câu rằng: “Đúng là có những cô gái cho dù đi ra phố cũng phải trang điểm, còn tôi thích Sayaka không trang điểm hơn. Thật đáng tiếc, da của Sayaka đẹp thế này cơ mà. Chỉ đi dạo thôi thì đừng trang điểm nữa.” Sayaka run tay vẩy hết kem nền trên tay xuống bồn rửa mặt. “Ừ… tôi đang vẩy kem đuổi quỷ ấy mà.” Kẻ vô tư chết tiệt này! “Được rồi, thế tôi chỉ bôi son thôi vậy. Tôi mà không bôi son thì trông nhợt nhạt lắm.” “Được thôi. Da mặt Sayaka vốn đã trắng rồi mà.” Sayaka có vẻ như đã bị Itsuki thuyết phục, chỉ là mấy câu nói vô tư của anh… Bình tĩnh lại! Gã đàn ông này nói thích hay đẹp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết! Anh ta chỉ là một kẻ có dây thần kinh thô mà thôi! Chẳng có thằng đàn ông nào có thể tỉnh bơ nói những câu như thế hết cả! Sayaka nhanh chóng bôi son rồi chạy biến ra ngoài, nhường chỗ cho Itsuki. Thế nhưng, trong lúc vội vàng, cô không nhận ra là mình lại rút một cây son màu nhạt nhất. Một lúc sau, hai người cũng đã chuẩn bị xong. Itsuki vẫn mang theo chiếc máy ảnh như lần trước. “Mang theo cả thứ đó sao?” Trong chiếc túi Itsuki cầm thêm lúc này có đựng một cái xẻng nhỏ dùng để dọn cỏ trong vườn. “Hôm nay chúng ta cần nó.” “Vậy sao. Thế thì cho nó vào đây được này.” Sayaka nói rồi mở cửa tủ đựng đồ và lấy ra một chiếc túi tote bằng vải dù. “Nếu mang theo dụng cụ nhỏ thì dùng cái này đi. Cái này tôi được tặng khi đi mua mấy đồ điện nhưng vẫn chưa dùng lần nào.” Chứ cứ dùng nguyên cái túi nilon nhăn nhúm ấy mang đi thì cô xấu hổ chết mất. Còn Itsuki, nghe Sayaka nói là đồ được tặng thì anh cũng không khắt khe gì nữa. “Nếu vậy thì dùng nó thôi.” Nói rồi, Itsuki nhận lấy chiếc túi màu kem và cho dụng cụ vào. Vậy là hai người đã sẵn sàng để xuất phát. “Hôm nay thế nào? Mình có mang xe đạp đi không?” Có một điều mà chính bản thân Sayaka cũng khá bất ngờ là lần trước cô hầu như đều đi bộ hết cả quãng đường. “Nếu khoảng cách như hôm trước thì có lẽ không sao đâu…” “Vậy thì đi thôi.” Itsuki nói rồi đi ra ngoài hiên trước xỏ giày. Giày của Itsuki là một đôi giày cao cổ chuyên dùng cho đi bộ và vô cùng cứng. Sayaka nhìn thấy nó thì chỉ thấy khó đi, khó tháo, nhưng có lẽ chính vì nó bền chắc đến thế nên trước kia Itsuki mới có thể đi bộ liên tục cho tới khi đói lả đi cũng nên. “Đôi giày đó không nặng sao? Anh không mệt à?” “Không, tôi quen rồi. Với lại như vậy cũng không lo bị hỏng nữa.” Thực ra Sayaka cũng từng lén đi thử đôi giày đó rồi, nó nặng đến mức cô khó mà nhấc chân lên được. Vậy mà người đàn ông này lại có thể thản nhiên đi nó suốt ngày như thế. So với đôi giày cục mịch đó của Itsuki, Sayaka lại đi một đôi giày thể thao nhẹ và nữ tính hơn nhiều. Bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, nhưng ánh mặt trời đã ló rạng, mang theo hơi thở của mùa xuân. Lần này hai người không xuống bãi đá bờ sông mà đi bộ trên con đê cứ cách một đoạn lại mất rào chắn. Phóng tầm mắt ra xa, hai người lại cực kỳ ấn tượng với những khóm cây xanh rì sinh trưởng rậm rạp bên bãi bồi sông, chạy dọc theo cung đường này tạo nên những hình zig zag. Trên mỗi khóm cây đó lại có vô số những nhành hoa dài đang đâm ra đầy sức sống. Hầu hết cây ở đây đều mới chỉ ra nụ, tuy vậy thấp thoáng trong đó đã có những bông hoa nở rộ, điểm xuyết một màu vàng tươi cho cả khung cảnh nơi đây. “Đây là hoa cải dầu sao?” “Rất tiếc là không. Mặc dù nó cũng cùng họ cải.” Itsuki lại bắt đầu lấy máy ảnh ra chụp. Anh liên tục nhấn máy từ nhiều góc độ khác nhau, từ bông hoa đang nở cho đến những nụ hoa chúm chím. “Lần sau đến đây chắc nơi này đã trở thành một bức tranh rực rỡ hoa vàng rồi cũng nên.” Vừa lẩm bẩm, Itsuki vừa ngồi xổm xuống, chụp cả gốc cây. “Nếu đây không phải là hoa cải dầu thì nó là gì?” Sayaka nhìn đến lúc Itsuki chụp ảnh xong mới hỏi, lúc này Itsuki mới giật mình nhớ lại câu nói của mình lúc trước. “À, nó là cải bẹ xanh. Đây là một giống được du nhập vào Nhật. Những cây cải được để mọc hoang ở bên bờ sông thế này đều là cải bẹ xanh cả đây.” “Cái này… hôm nay mình hái nó sao?” “Đúng vậy. Một trong những loại chúng ta sẽ thu hoạch hôm nay. Cô giúp tôi hái những nụ hoa còn chưa nở nhé. Rau này khá là đắng, nhưng có thể nấu như hoa cải dầu được đấy.” “Ồ, tôi thích hoa. Món cải xào thế nào?” “Được, cô có thể mong chờ vào bữa cơm tối nay.” Cơm do Itsuki nấu đúng là đáng mong chờ thật. Cứ như vậy, Sayaka bắt đầu hái nụ hoa từ chỗ gần mình nhất. So với những bông hoa cải được bán trong siêu thị thì những cây cải này lại có cành hoa dài hơn hẳn, cảm giác chạm vào cánh hoa cũng trơn, mịn hơn nhiều. Những bông hoa hái được Sayaka lại đem bỏ vào một chiếc túi nilon mà Itsuki mang đến. “Hái khoảng bao nhiêu đây?” Nhớ lại kinh nghiệm đau thương lần trước khi hái quá nhiều hoa cúc móng ngựa với cỏ tháp bút nên lần này, Sayaka hỏi trước với Itsuki. “Cái đó thì… cô hái đầy khoảng tám phần túi là được.” Chiếc túi mà Itsuki đưa cho cô là một chiếc túi cỡ trung bình hay sử dụng trong cửa hàng tiện lợi. Hái đầy tám phần cái túi này thì cũng phải được một lượng khá nhiều hoa đấy. Thế nhưng, chuyện này cô cứ nghe lời Itsuki là đúng nhất. “Cô hái từ trên ngọn xuống dần dưới gốc nhé. Từng chút từng chút một thôi.” Dưới sự hướng dẫn của Itsuki, Sayaka vừa đi bộ vừa thong thả hái hoa cải. So với màu xanh đậm đến hơi nhức mắt của lá thì nhành hoa và nụ hoa chưa nở lại có màu xanh dịu hơn nhiều. “Được rồi, vậy là được rồi.” Mặc dù Itsuki đã hô dừng lại, nhưng trước mắt Sayaka vẫn còn kha khá nụ hoa khiến cô lại muốn hái tiếp. Cuối cùng, kinh nghiệm đau thương lần trước cũng khiến cô ngừng tay. “… Việc này thật khó mà ngừng lại được.” “Tôi hiểu.” “Nhưng lần trước vụ cỏ tháp bút cũng mệt lắm. Tôi đã học được một """