" Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó - Inujun & Vương Hải Yến (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó - Inujun & Vương Hải Yến (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Light Novel] Ebooks Nhóm Zalo Em sẽ say ngủ vào một ngày nào đó Tựa gốc: いつか、眠りにつく⽇ Tác giả: Inujun Người dịch: Vương Hải Yến Phát hành: ShineBooks Nhà xuất bản Thanh Niên 05/2019 —★— ebook©hotaru-team 31/05/2020 Credit • Nguồn sách & Chụp pics: Hà Du • Soát lần 01: Twenty • Soát lần 02: Hoàng My • Đóng gói: Quỳnh Quỳnh Morino Hotaru là một nữ sinh trung học năm hai, khi đang trên đường đi tham quan học tập thì xe buýt của cô gặp tai nạn giao thông, duy nhất chỉ có mình Hotaru là thiệt mạng. Khi cô trở thành hồn ma, có một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, nói với Hotaru rằng anh ta là người dẫn đường cho linh hồn sang thế giới bên kia, và nếu cô không xóa bỏ được ba điều làm cô vương vấn ở thế giới này, cô sẽ không thể đi sang thế giới bên kia được. Dù sợ hãi và đau buồn khi biết được mình không còn tồn tại trên thế gian này nữa, Hotaru buộc phải chấp nhận sự thật và bắt đầu cuộc hành trình hóa giải ba điều nuối tiếc của mình… INUJUN Vào tháng 3 năm 2014, tác phẩm “Em sẽ say ngủ vào một ngày nào đó” đã giành được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi viết tiểu thuyết trên điện thoại của Nhật Bản lần thứ 8, sau đó tác phẩm đã được xuất bản thành sách và được chuyển thể thành phim truyền hình. “Khi Ren cười, cả thế giới này đều mỉm cười. Khi Ren buồn, cả thế giới và tôi đều buồn theo. Ren hoàn toàn không có thứ cảm xúc đó với tôi, chỉ có mình tôi thích cậu ấy. Tất cả đều do tôi đã sai.” Tin mới nhận. Vào hồi ba giờ chiều, gần nút giao thông lập thể Hamamatsu trên đường cao tốc Toumei, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đâm liên tiếp mười xe. Trong số xe gặp nạn có một chiếc xe buýt chở các em học sinh của trường trung học phổ thông công lập Tsukugaoka trên đường đi tham quan. Rất nhiều người bị thương, hiện trường đang rất hỗn loạn. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể về số người chết và bị thương. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, đường cao tốc Toumei đang bị tắc nghẽn ở đoạn giữa Hamamatsu và Iwata. Xin nhắc lại. Một vụ tai nạn đâm xe liên hoàn đã xảy ra gần nút giao thông Hamamatsu trên đường cao tốc Toumei. Hiện chưa có thông tin cụ thể về các nạn nhân chết và bị thương do vụ tai nạn. Chúng tôi sẽ đưa tin thêm ngay khi có tin tức mới. ... Sau đây là bản tin tiếp theo. Phần mở đầu - Hai mươi tư giờ trước đó - Tiếng còi bị bầu trời mùa hạ nuốt trọn. Như bị dẫn dụ, tôi ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh như sắc xanh mà tôi nhìn thấy lúc trưa trải rộng trước mắt. Bóng râm của một cây lớn bên cạnh tòa nhà dạy học là địa điểm thường lui tới của tôi. Tôi thường ngồi xuống những mỏm rễ cây lớn trồi lên khỏi mặt đất, mắt nhìn về phía sân trường. Ngoảnh nhìn lại, tôi thấy các thành viên của câu lạc bộ điền kinh đang tản mạn đây đó tập giãn cơ. “Cậu đang nhìn gì thế?” Quay về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy Yamamoto Shiori đang bước tới, mái tóc tết thành một dải sau đầu đung đưa. “Đâu có. Chỉ là tớ thây hôm nay câu lạc bộ điền kinh hơi vắng.” Tôi trả lời, ra vẻ không có gì. “Ồ, hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ mà vẫn có người tới tập nhỉ.” Shiori ngồi xuống cạnh tôi, cô bạn cũng ngoảnh nhìn về phía sân trường. “Còn cậu thì sao Shiori? Cậu có việc gì à?” “Ừ. Tớ bị thầy nhờ hướng dẫn lại cho “người đang luyện tập” vài lời.” “Về chuyện tham quan cùng trường mình đó hả?” “Ừ. Vì lúc đó cậu ngốc Ren kia chạy vội ra khỏi lớp, vào có kịp nghe gì đâu.” Thịch. Mỗi lần nghe tới cái tên ấy, trái tim tôi sẽ vô thức đập rộn. Nhưng mà chắc Shiori không nghe thấy đâu nhỉ? “Ren đúng là thích chạy thật đấy.” Tôi cố nói với giọng thật vô tư. “Đúng thật.” Nhìn gương mặt mà mỗi khi cười đôi mắt liền thu nhỏ lại thành một đường chỉ của Shiori, không hiểu sao tôi chợt thấy yên lòng. Một phần vì Shiori cao hơn tôi, nên dù học cùng lớp nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy giống như chị gái mình. Ngoài ra, trước giờ kiểm tra, cô ấy sẽ chỉ cho tôi những chỗ tôi chưa hiểu, và luôn an ủi tôi mỗi lần tôi ủ rũ vì một chuyện không đâu nào đó. Cô ấy là người bạn thân mà tôi vô cùng yêu quý và tin cậy. “Hotaru lại đọc sách à?” “Ừ. Về nhà cũng chẳng có gì làm mà. Vả lại chỗ này cũng yên tĩnh nữa. Cậu đọc cùng không?” “Thôi khỏi, đọc hết đám chữ trong sách giáo khoa là bụng tớ đủ đầy ứ lên rồi.” Shiori xoa xoa bụng như để minh họa cho câu nói đùa, rồi đứng lên đi về phía sân trường. “Otaka Ren ơi, cậu có ở đây không?” Shiori đưa tay lên miệng tạo thành hình chiếc loa, lớn giọng gọi. Lúc này, Shiori không giống chị gái nữa mà giống một bà mẹ uy quyền hơn. Vài người trong sân ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Bóng dáng một người đang choãi chân tập giãn cơ ở xa xa phía trước chợt lọt vào tầm mắt tôi. Dù ở xa tới đâu, tôi cũng lập tức nhận ra. ... Đó là Otaka Ren. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu, tôi liền không thở được. Gò má tôi nóng ran lên trong tích tắc, lồng ngực tôi thắt lại. Cảm giác bứt rứt vì bản thân vô cùng vui sướng mà không thể nói ra lan tỏa khắp toàn thân. Tất cả những điều đó cuộn trào trong lòng tôi, khiến tôi muốn bật khóc. “Có chuyện gì thế? Các cậu vẫn chưa về hả?” Ren vừa nói vừa đi tới, mắt nhìn chúng tôi. Chết mất, cậu ấy bảnh trai quá! Ren không quá cao, nhưng mái tóc cậu bồng bềnh, bắp tay săn chắc vì luyện tập, và đôi mắt rất dịu dàng. Sau khi tới gần chúng tôi, Ren bật cười như mọi khi. Tôi đã ngắm nhìn nụ cười chói sáng như ánh mặt trời ấy nhiều năm nay. Ren à, đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó rồi nhỉ. Ngày đầu tiên gặp gỡ, cậu cũng cười thế này. Vì nụ cười dễ mến này mà tớ đã ngay lập tức cảm mến cậu đấy. Tớ có đóng tròn vai một người bạn bình thường không? Mỗi khi tớ cười với cậu, nụ cười ấy có tự nhiên không? Từ khi nào vậy nhỉ, thời gian nhớ mong cậu cứ dài ra mãi, vui sướng một phần thì buồn rầu mấy phần. Nhờ thế tớ mới thấm thía rằng, tình cảm đơn phương thực sự chỉ khiến người ta vui lúc ban đầu mà thôi. Thực sự muốn khóc, tôi cúi mặt xuống, vờ sửa lại tóc mình. Tôi cầu mong tình cảm này không bị phát hiện, nhưng đâu đó trong trái tim tôi lại thầm mong điều ngược lại. Mong một lúc nào đó tình cảm này sẽ chạm tới cậu ấy. “Tại vừa hết tiết sinh hoạt cậu đã chạy như bay khỏi lớp rồi còn gì. Sau tiết sinh hoạt còn có phần hướng dẫn về chuyến tham quan nữa đó.” Shiori chống hai tay vào nạnh, nói. Rồi cô bạn lôi một tập tài liệu photo từ trong cặp ra, đưa như dúi vào người Ren. “Ủa thế à? Cảm ơn cậu.” “Mai đi tham quan rồi mà hôm nay cậu vẫn không nghỉ tập hả?” Shiori hỏi với vẻ ngạc nhiên. “Cậu hỏi ngược rồi.” “Hả?” “Chính vì từ ngày mai tớ sẽ không thể tập luyện được trong một thời gian dài, nên tớ mới vội tới đây tập đấy. Nếu không cơ thể tớ sẽ rệu rã ra mất.” Nói rồi Ren quay sang nhìn tôi cười. “Thật là.” Tôi thấy mình cần phải nói gì đó, nên lại nói đùa như mọi khi. “Ren lúc nào cũng phát cuồng lên vì điền kinh nhỉ.” “Cậu nói gì?” Ren giả bộ cau mặt lại, tôi tưởng cậu ấy sẽ đập tay lên đầu tôi, nhưng hóa ra cậu ấy lại vò tung mái tóc tôi. “Thôi đi nào.” Khi tôi gỡ tay cậu ấy ra và ngước nhìn lên, Ren đang cười thích chí. Tôi rất thích nụ cười ấy. Tôi cũng cười lớn. Và thầm khóc trong lòng. Vừa vui sướng, vừa buồn rầu, vừa đau khổ. “Hotaru này.” Trên con đường về nhuộm sắc trời đỏ thẫm, Shiori vừa đi vừa nói. “Cậu thích Ren lắm phải không?” “Đâu... đâu có! Cậu nói đùa gì vậy. Không có chuyện đó đâu.” “Cậu nói dối. Khi nãy trông cậu vui vẻ thế cơ mà.” Chỉ cần nhớ lại cảm giác khi cậu ấy chạm vào mái tóc mình, tôi đã quên cả việc hít thở rồi. Để không lộ ra điều đó, tôi vờ hờ hững nói. “Ren đã có môn điền kinh để yêu rồi. Về phía tớ, giờ chúng ta lên lớp Mười một rồi, tớ rất bận rộn trong việc chọn hướng đi trong tương lai. Chuyện tình yêu phải gác lại một thời gian vậy.” “Thật không đó?” Shiori nhìn về phía tôi với ánh mắt vẫn còn ngờ vực. Tôi không hiểu tại sao. Cảm xúc của tôi rất khác với kiểu “có khi mình cũng thích cậu ấy một chút”. Tôi không thể dễ dàng nói ra miệng tình cảm của mình được nữa. Không lẽ... đây chính là mối tình đầu? Không hiểu sao tôi không thể tâm sự với Shiori về tình cảm thật của mình. Shiori có vẻ nghi ngờ nên thỉnh thoảng lại đặt ra những câu hỏi kiểu này, nhưng lần nào tôi cũng nói lảng đi. Chuyện gì tôi cũng có thể nói với cô ấy, vậy mà tại sao riêng chuyện về Ren là tôi không thể nói được nhỉ. Vì tình cảm của tôi chưa đủ nhiều ư? Hay vì ngay từ đầu tôi đã biết tình cảm của mình rất vô vọng? Quanh Ren luôn có rất nhiều bạn bè, ở đó luôn tràn ngập tiếng cười... Cậu ấy càng ngày càng nổi bật, còn tôi lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều bạn bè của cậu ấy, cậu ấy chẳng có lý do gì để thích tôi cả... Từ khi tự nhủ như vậy, tôi chỉ còn biết phiền muộn một mình. “Nhưng mà...” Shiori ôm lấy vai tôi nói, “Cũng nhờ Hotaru chưa có bạn trai nên tớ mới có thể độc chiếm cậu thế này, thật là may mắn cho tớ.” “Ha ha, tớ cũng chỉ cần có Shiori là đủ.” Tôi cầm lấy tay cô bạn áp lên má. Dường như câu nói vừa rồi của Shiori lại làm tôi yên tâm rồi. “Ôi trời. Từ ngày mai phải đi tham quan học tập, phiền phức quá nhỉ?” Shiori chu môi vẻ hờn dỗi nói. Phiền thật đấy.” “Hay là chúng mình trốn đi đâu đó chơi đi?” Giọng điệu chẳng biết chứa mấy phần nghiêm túc. “Ồ, được đấy. Đi chơi riêng chắc vui lắm.” Không hiểu sao chính tôi cũng có cảm giác đó, nên bèn hưởng ứng. Shiori tách ra khỏi người tôi rồi nhìn tôi chằm chằm. “Này này. Lại là thói xấu đó. Cậu đừng có lúc nào cũng theo ý mọi người thế chứ.” Shiori cố làm vẻ mặt nổi giận. “Ơ, sao cậu chơi xấu vậy? Ý tưởng đó là do cậu nói ra cơ mà?” “Ồ. Kể ra thì đúng thế thật.” Sau một khắc im lặng, cả hai chúng tôi đều bật cười lớn. Một buổi hoàng hôn đầu hạ. Tiếng cười của chúng tôi tan vào bầu trời bát ngát. °°° - Ba mươi phút trước đó - Dù đang là buổi chiều của một ngày trong tuần, nhưng khu dịch vụ vẫn vô cùng nhộn nhịp. Chiếc xe buýt chở đoàn tham quan học tập đã rời khỏi địa phương, hiện đang nghỉ giải lao ngắn ở khu vực dịch vụ của tỉnh Shizuoka. Đoàn người mặc đồng phục dù nơi đây không phải là trường học vừa đi vừa chuyện trò ríu rít. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Ren và đám bạn con trai đang đứng cười đùa trước máy bán nước tự động. Chắc họ chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn thôi, nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó vì cười của Ren, tự nhiên tôi cũng mỉm cười theo. “Ồ, Hotaru đó à.” Ren để ý thấy tôi, bèn rời khỏi đám bạn chạy đến cạnh tôi. “Có... có chuyện gì thế?” Tôi cảm thấy biểu cảm trên mặt đang cứng lại, câu trả lời của tôi bật ra có vẻ khó chịu. Tại sao những lúc như thế này tôi không thể tỏ ra dễ thương được nhỉ. Chính tôi cũng thấy ghét mình nữa. “Sao vậy? Vẻ mặt đáng sợ quá đó.” “Mặt tớ vốn thế rồi.” “Hừm. Mà thôi. Việc gặp nhau bên ngoài trường thế này có gì đó thật mới mẻ nhỉ. Trông cậu dễ thương hơn hẳn mọi ngày đó.” “Hả?” “Thế nhé, hẹn gặp lại cậu trên xe buýt.” Nói xong rồi, Ren khẽ đưa tay phải lên ra dấu chào và chạy lại phía đám bạn. “Vừa rồi... cậu ấy nói mình dễ thương ư?” Tôi đứng sững lại như thể mạch suy nghĩ trong đầu mình đã bị chập. ... Chỉ là một câu nói thôi mà, mình không được hy vọng. Tôi tự nhắc đi nhắc lại với bản thân như vậy, nhưng lòng vẫn thấy khấp khởi không yên. “Xin lỗi vì để cậu đợi nha, Hotaru.” Túm lấy cánh tay Shiori vừa từ nhà vệ sinh đi ra, tôi kể lại cho cô ấy nghe một cách đầy phấn khích. “Thật á?” “Thật mà, cậu ấy đã nói vậy đó.” Trong lúc Shiori đang xem các sản phẩm nổi tiếng của vùng Shizuoka trong gian bán hàng, tôi ra sức khẳng định với cô bạn. “Ồ, cái này dễ thương ghê.” Shiori cầm một móc khóa thỏ bông lên, đưa cho tôi xem. Tôi liếc nhìn qua, nó có dán mác giá 630 yên, rồi tiếp tục câu chuyện của mình. “Cậu có đang nghe không đó? Bình thường con trai có khen con gái dễ thương không?” “Tớ không biết nữa... À, cái này thì sao?” Tôi không nhìn chiếc móc khóa đó, hỏi tiếp. “Không biết Ren có ý gì khi nói thế nhỉ. Này, cậu nghĩ sao?” “Ôi, làm sao mà tớ biết được. À, cậu có mua bánh làm quà không?” “Liệu tớ có nói câu gì kỳ cục không nhỉ. Lo quá.” “Này!” Đột nhiên Shiori quát to nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, tôi có ảo giác như thể thời gian ngừng hẳn lại. Tôi giật mình... Vài người đi ngang qua đang nhìn về phía chúng tôi. “Ơ... Sao vậy?” Shiori nhìn tôi trừng trừng. Nhìn khuôn mặt đó, có thể đoán cô ấy đang tức giận. “Cuối cùng thì...” Shiori cất tiếng, “Quả nhiên là Hotaru thích Ren. Dù chúng ta hiếm khi có dịp đi tham quan thế này, vậy mà từ nãy tới giờ cậu vẫn chỉ nói chuyện đó.” “Shiori, cậu sao thế...?” “Cậu thích cậu ấy cũng được thôi. Vì tớ đã biết từ trước rồi. Tớ là bạn thân của cậu, đương nhiên tớ biết cậu thích ai. Nhưng mà... Nhưng mà tại sao cậu không tâm sự chuyện đó với tớ?” “...” “... Hotaru đâu có coi tớ là bạn thân. Thế nên cậu mới không thể tâm sự với tớ, đúng không? Ngày hôm qua cậu cũng chối, cũng nói lảng đi như thế. Trong khi có chuyện gì tớ cũng kể với cậu, vậy mà cậu thì chuyện gì cũng giấu tớ. Chúng ta như thế này... sao có thể gọi là bạn bè nữa!” Nói rồi Shiori lao ra khỏi cửa hàng. °°° - Mười phút trước đó - Tôi chạy băng qua bãi đỗ xe, đuổi theo Shiori. Nhưng đôi chân tôi nặng dần. Khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một xa, từ lúc nào tôi đã đứng lại, mắt nhìn con đường bê tông. “Phải làm sao đây...” Tôi làm Shiori giận rồi. Đúng như Shiori nói, tôi thích Ren. Nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao mình không thể tâm sự chuyện đó với Shiori. Cô ấy giận cũng dễ hiểu thôi. Nếu là tôi, bị đối xử như vậy tôi cũng sẽ giận. Tôi buồn và tự thấy ghét bản thân mình. Tôi thích Ren nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Tâm trạng kỳ cục này, làm sao có thể giải thích cho Shiori hiểu đây? Xe buýt được chia theo từng lớp. Thế nên đương nhiên khi tôi về xe, cả Shiori và Ren sẽ cùng ở đó. Ghế của Shiori ở rất xa phía sau tôi. Hầu hết các bạn cùng lớp đã trở lại ghế, Shiori cũng đang ngồi đó. Tôi ngoảnh đầu lại, cô ấy chẳng buồn nhìn tôi mà đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi xuống ghế rồi, song lại nghĩ nên đi xin lỗi cô ấy sớm, tôi định đứng dậy thì chiếc xe buýt lại vô tình lăn bánh. Tôi thở dài, ngồi xuống. Đột nhiên cãi nhau thế này, chán thật. Lúc nãy, đúng là tôi toàn nói chuyện về Ren, nhưng bản thân Shiori cũng quá lời rồi. Cô ấy đã hơi quá đáng khi quát tôi như vậy. “Không phải là bạn ư... Cậu ấy đâu cần nói tới mức đó.” Thấy tôi lầm bầm trong tâm trạng bức bối, Ren ngồi ghế chếch phía trước ở dãy ghế đối diện quay đầu lại hỏi. “Cậu sao thế?” Vừa nhìn thấy cậu ấy, câu nói “Dễ thương” lúc nãy lại vụt qua đầu tôi, khiến thân nhiệt của tôi tăng vọt. “Không... không có gì...” Khi tôi còn đang ấp úng, Ren đã nhún vai và quay lên. Tôi áp hai tay vào má, má tôi vẫn nóng bừng. Những dấu hiệu dễ nhận biết thế này sao lọt qua mắt Shiori được... Ôi, càng lúc tôi càng thấy ghét mình quá. Xe tăng tốc chạy trên đường cao tốc. Có lẽ vì đi chậm hơn so với kế hoạch nên xe liên tục lách phải rồi lách trái trên đường, khiến cơ thể tôi cũng lắc lư theo. “Xe chạy ghê quá cậu nhỉ?” Cô bạn ngồi ở ghế cạnh cửa sổ nhìn tôi, nói với giọng lo lắng. “Ừ...” Đúng là nãy giờ tôi cảm thấy cơn rung lắc truyền tới từ ghế ngồi càng lúc càng mạnh hơn. Tôi nhoài người lên để nhìn phía trước cho rõ hơn thì bắt gặp ánh mắt Ren đang quay đầu nhìn xuống. “Cậu không sao chứ?” Tôi bất giác nở nụ cười rồi quay lại nhìn khung cảnh phía trước xe buýt, song ngay lập tức cảm thấy nghi ngờ đôi mắt mình. Chiếc ô tô chạy cách vài xe phía trước xe buýt đang lái sang ngang. Khung cảnh này hiện lên như một thước phim quay chậm trước mắt tôi. ... Hả? Tại sao trên đường cao tốc mà lại quay ngang xe? Vừa nghĩ vậy thì một tiếng động trầm đục vọng tới, phía trước khói bốc lên ngùn ngụt. Sau đó, ngay bên cạnh xe buýt, tiếng kim loại va vào nhau như muốn xé rách màng nhĩ, lẫn với tiếng còi xe inh ỏi. Kít kít kíttttttt! Rầmmmm! Trước tiếng động lớn, tôi bất giác nhắm chặt mắt lại, cùng với một cú chao đảo mạnh, tôi bị hất ra giữa lối đi trong xe. “Ốiiiiii!!” Những tiếng thét thảm thiết vang lên khắp mọi nơi. Tôi nắm lấy thành ghế, lồm cồm đứng dậy và không thể tin nổi khi nhìn cảnh bức tường của đường cao tốc đang tiến gần bên ngoài cửa sổ. Nó giống như một con quái vật đang cố gắng bắt lấy tôi. Tôi không thể dời mắt khỏi bức tường, nó đang đuổi tới gần tôi với khí thế càng lúc càng khủng khiếp. “Ối!” ... Xe sẽ đâm phải nó mất! Rầm! Ù ù ù ù ù ùuuuu Một cơn rung lắc mạnh đã biến giọng nói của tôi thành một tiếng kêu thảm thiết. Chương 1 Người vô hình - 1 - Tôi ghét buổi sáng. Dù tôi chẳng muốn chút nào, nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi như tất cả những giờ khắc khác, bóng đêm chẳng mấy chốc đã tan biến giữa ánh sáng của buổi sáng. Trời sáng, mọi người sẽ thức dậy và cử động, mỗi người lại sống cuộc đời của riêng mình. Không hẳn tôi ghét trường học, chỉ là việc thức dậy với tôi quá khó khăn thôi. Vì điều đó mà dù đã học tới lớp Mười một, tôi vẫn khiến mẹ phải bận rộn chăm lo cho mình. Nhưng buổi sáng hôm nay thật khác mọi khi. Mắt tôi vẫn nhắm, nhưng có cảm giác cơ thể tôi đã hoàn toàn thức giấc. Mọi khi tôi không thể rời khỏi giường, tới mức tôi tưởng cơ thể mình đã dính chặt vào giường rồi. Và dù cuối cùng vẫn dậy được, tôi cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách rất rề rà với một cơ thể nặng nhọc. Vậy mà sao hôm nay tôi lại như thế này nhỉ? Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy như vậy. Cơ thể tôi sảng khoái dễ chịu như thể vừa được ngủ một giấc đẫy đà. Tôi rón rén mở mắt. “Ủa?” Một làn khói trắng vương vất trước mắt tôi. Sau một khắc suy nghĩ, não tôi liền phát ra cảnh báo bất thường. “Chẳng lẽ là... cháy nhà?!!” Tôi vội vã nhổm dậy, thấy phòng mình bị bao phủ bởi một tầng khói trắng mỏng. Dù có chớp mắt bao nhiêu lần, lớp khói trắng đó vẫn không biến mất. Khi nhận ra khung cảnh trắng đục trước mắt là hiện thực, tôi nhảy phốc từ trên giường xuống đất. “Không thể nào!” Tôi chạy tới bên cửa sổ, mở rèm và mở phắt cánh cửa sổ một cách thô bạo. Tôi cố hít lấy một hơi không khí trong lành, rồi chợt nhận ra. Nếu là hỏa hoạn, chắc chắn sẽ có mùi khét. Nhưng trong phòng lúc này không có thứ mùi lạ nào cả. Không những vậy, khung cảnh bên ngoài cũng đang ngập tràn một làn khói mờ nhạt đến mức căn nhà phía bên kia đường cũng chỉ thấy lờ mờ chứ không thể thấy rõ. Đây là sương mù ư? Mùa hạ cũng có sương mù sao? Nhưng thật kỳ lạ khi sương mù len lỏi và tràn ngập trong nhà như vậy. Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa. “Ủa?” Cảm giác có gì đó khang khác chợt đánh úp tôi. Bình thường phòng tôi rất bừa bộn, vậy mà giờ đây nó lại gọn gàng sạch sẽ. Không thấy những cuốn truyện tranh hay đám quần áo thay ra vứt lung tung trong phòng nữa. ... Tối qua lúc mình đi ngủ, rõ ràng căn phòng vẫn như mọi khi mà? Tới lúc này tôi mới nhận ra mình đang mặc đồng phục. Đó là một bộ đồng phục thủy thủ. Nhưng so với việc tôi mặc nguyên bộ đồng phục đi ngủ thì việc phòng tôi gọn gàng sạch sẽ còn phi hiện thực hơn nhiều. Nói vậy thì tối qua mình đã đi ngủ như thế nào nhi? Giữa lúc tôi chìm đắm trong suy nghĩ thì hình như lớp khói đã dần loãng đi. Tầm nhìn của tôi mỗi lúc thêm rộng ra một chút. Những chuyện lạ lùng liên tiếp xảy đến từ sáng sớm, khiến tôi chẳng biết điều gì là thực nữa. “Đây là một giấc mơ chăng?” Khi tôi lẩm bẩm với chính mình như vậy thì đột nhiên có tiếng nói xen vào. “Không, là hiện thực đấy.” Trước âm thanh đột ngột, tôi giật mình la lên. Nhìn kỹ thì thấy có bóng ai đó đang đứng ở cửa phòng. “Ai... ai vậy?” Tiếng nói của tôi bật ra một cách tự nhiên, dù hơi cao hơn bình thường. Vì khói che phủ nên hình bóng của đối phương hãy còn mờ ảo, vẫn chưa thấy rõ. “Cô là Morino Hotaru, phải không?” Chỉ có giọng nói trầm ổn vang lên từ phía bên kia làn khói. “Ai...” Nhận ra giọng nói của mình nhỏ và yếu hẳn đi, tôi nói to như quát. “Anh là ai?” “Hotaru à, tên gì kỳ quặc thật. Hay gần đây người ta chuộng tên gọi này?” Khói lại nhạt thêm một bậc, đồng thời bóng dáng của người lạ mặt kia hiện lên rõ nét hơn. Anh ta cao gầy, có mắt dài và sắc, đang đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh lại như người mẫu... Chắc anh ta khoảng chừng hai mươi tuổi? Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm tôi như chờ đợi câu trả lời. Trong đôi mắt ấy là một sự lạnh lùng đến vô tận. “Anh là ai?” Tôi lặp đi lặp lại chỉ một câu hỏi đó, lòng thầm nguyền rủa vốn từ hạn hẹp của mình. “Tôi là người dẫn đường của cô. Tôi không có tên.” Khi làn khói gần như đã tan biến hết, tôi mới nhận thấy toàn thân anh ta mặc một bộ suit đen. Nhìn kỹ mới thấy, từ màu tóc của anh ta tới chiếc sơ mi mặc bên trong, ngay cả đôi giày dưới chân anh ta cũng đen sì như vậy. ... Không thể tin được, anh ta đi cả giày vào phòng mình ư! Dù chưa hiểu nổi tình huống hiện tại, nhưng tôi vẫn vô cùng tức giận. “Không... không lẽ anh là cảnh sát?” Không hiểu sao miệng tôi lại thốt ra những lời đó. “Hả? Cô ngốc thật đấy. Tôi là...” Anh ta tiến lại gần với gương mặt ngạc nhiên. Không phải cảnh sát nghĩa là... Không lẽ là kẻ trộm? Hay là một tên biến thái? “Khoan đã, không được đến đây!” Tôi lập tức ném mấy quyển sách dạng bỏ túi ở gần mình về phía anh ta. Cuốn sách đập vào mặt anh ta tạo ra tiếng “bụp” trầm thấp. “Ui da!” Có vẻ tôi đã thành công trong việc khiến anh ta đau. Không để trống một giây phút nào, tôi ném vào người anh ta tất cả những thứ trong tầm tay mình. Rồi thừa lúc anh ta loạng choạng lùi lại, tôi lao ra khỏi cửa, chạy ra ngoài hành lang. “Mẹ! Mẹ ơi!” “Chờ đã nào!” Vừa nói theo cách nói mà Kimu Taku* cũng không dùng tới nữa, anh ta vừa đuổi theo tôi. Băng qua hành lang ngắn, tôi chạy thẳng xuống cầu thang. Bao năm nay, mỗi sáng tôi đều phải chạy vội khỏi phòng vì sát giờ đi học, nên đương nhiên tôi có lợi thế hơn anh ta rồi. “Mẹ ơi! Kẻ trộm! Kẻ trộm!” Tôi giật mạnh cánh cửa phòng khách, và thấy mẹ đang ngồi lơ đãng trên sô pha. “Mẹ ơi, chạy đi! Mẹ!” Tôi chạy tới gần mẹ, kêu lên. “Nguy rồi! Có trộm!” Tôi quay lại nhìn, nhưng chưa thấy gã thanh niên lạ mặt chạy tới. Phải mau chạy đi thôi. Làm sao đây, mình không đủ thời gian chạy ra cửa nữa. Có lẽ nên mở cánh cửa kính trước mặt và chạy ra vườn thì hơn. “Chúng ta phải chạy nhanh thôi mẹ ơi!” Nhưng mẹ tôi thậm chí còn không nhìn tôi. Mẹ vẫn ngồi trên sô pha, không động đậy. Gương mặt mẹ vô cùng hốc hác, khác hẳn mọi khi. “Tôi bảo cô đợi đã mà!” Tôi bất giác nhảy dựng lên vì tiếng nói của anh ta. Ngoảnh nhìn lại, tôi thấy anh ta đang đứng ở cửa, vẻ mặt thất vọng. “Anh đã giết mẹ tôi rồi sao...?” “Hả?” “Anh đã giết...” “Đồ ngốc, nhìn kỹ đi. Mẹ cô còn sống mà.” Không hiểu sao anh ta vừa cười nhăn nhó vừa đáp. Vào lúc thế này, sao anh ta vẫn có thể cười được? Đầu óc tôi không sao theo kịp được những sự việc lạ thường xảy ra liên tiếp thế này. Theo lời anh ta nói, tôi chậm rãi quay lại nhìn mẹ. Lúc này mẹ đang úp hai tay vào mặt, thở một hơi rất dài. “May quá... Mẹ...” Vừa nói tôi vừa vươn tay ra định chạm vào vai mẹ, nhưng rồi câu nói của tôi khựng lại giữa chừng. Hả? Cánh tay phải của tôi xuyên qua vai mẹ. Tôi giật mình rụt tay lại, chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay mình. Tôi không hiểu gì cả. “... Sao thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi run run vươn tay ra lần nữa. Ngón tay tôi run rẩy. Nhưng cánh tay phải của tôi vẫn đi xuyên qua người mẹ mà không bị mắc lại, như thể tôi đang cố chạm vào một hình ảnh lập thể vậy. “Sao thế này... Chuyện này là sao?” Trong khi tôi không thể dời mắt khỏi những ngón tay còn run rẩy hơn trước của mình, từ lúc nào anh ta đã đến đúng bên cạnh. Giật mình khi thấy anh ta, người tôi nhảy dựng lên, nhưng hơn thế, tôi muốn anh ta giải thích giúp hoàn cảnh hiện tại. Tôi quyết tâm nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta cao hơn tôi nghĩ, thành ra tôi phải ngước lên nhìn. “Bình tĩnh lại nào, Hotaru. Tôi là người dẫn đường của cô.” “Thế nhưng chuyện này... Tại sao... tại sao... Chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi vậy?” Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt đó không còn sự lạnh lùng mà tôi cảm nhận được lúc nãy, thật lạ lùng là chúng không khiến tôi thấy sợ. Sau khi im lặng một lúc, tựa như thời gian đã ngừng lại, anh ta mở miệng. “Hotaru, nghe cho kỹ này. Cô - đã - chết - rồi.” Nghe nói, khi một sự việc nằm ngoài khả năng tiếp nhận của một người xảy ra, người đó sẽ có những hành động mà chính bản thân chưa từng nghĩ tới. Hành động đó khác nhau tùy theo từng người, trong trường hợp của tôi, không hiểu sao tôi đã cười phá lên. “Anh nói gì vậy hả? Anh nói đùa à? Ha ha ha, chẳng buồn cười tí nào cả.” Nói chẳng buồn cười nhưng bản thân lại cười lớn, có lẽ lúc đó não tôi bị chập mạch rồi. Vừa nói, tôi vừa nhìn mẹ. “Tôi hiểu rồi, mọi người diễn kịch để trêu tôi chứ gì? Thôi nào, mẹ đùa dai quá đó!” Tôi nói với mẹ, nhưng mẹ vẫn chỉ lơ đãng nhìn lên không trung. Mẹ tôi khi thì cười vui khi thì nổi giận, biểu cảm trên mặt mẹ luôn thay đổi liên tục. Nhưng tôi chưa từng thấy nét mặt mẹ như thế này bao giờ. Đột nhiên tôi nhớ đến lời nói lúc nãy của anh ta. Tôi là người đã chết... “Cô còn nhớ mình đã đi tham quan học tập cùng trường không? Trong chuyến đi đó, cô đã bị tai nạn giao thông.” Anh ta nói với giọng nhỏ nhẹ. Cụm từ “tham quan học tập” làm nhói lên một cảm giác khó chịu trong tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao lại vậy. “Nhưng tôi còn sống mà.” “Không, cô đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó.” “Anh đùa dai vừa thôi. Tôi đã trở về từ chuyến đi, và vẫn sống sờ sờ ra đây còn gì. Đầu óc anh có vấn đề à?” Cơn cười đã lắng xuống, song cơn giận của tôi đối với anh ta lại trào lên. Nhưng giữa cơn giận đó, trong khoảnh khắc, chợt một hình ảnh hiện lên trước mắt tôi. Một hình ảnh chen vào, như một loại hiệu ứng trong tiềm thức, đó là khung cảnh lướt qua bên ngoài xe buýt. Có vẻ như não tôi từ chối nhớ lại, nên tôi chỉ có thể tái hiện lại nó một cách mơ hồ trong đầu mình. “Trong chuyến tham quan, cô đã lên xe buýt. Lúc xe chạy trên đường cao tốc, một chiếc xe tải chạy phía trước vài xe đã đâm phải chiếc xe đi phía trước nó.” “Tôi không biết!” ... Tiếng bánh xe bị trượt trên đường. “Và các xe đâm vào nhau liên tiếp.” “Tôi không biết chuyện đó!” ... Tiếng la hét thảm thiết. Xe buýt rung lắc mạnh. “Tôi hiểu tâm lý không muốn thừa nhận mọi việc của cô, nhưng chắc chắn trí não cô vẫn còn lưu giữ đoạn ký ức đó.” “Tôi đã bảo anh thôi đi rồi mà!” ... Mùi khét lẹt như cao su bị đốt cháy. Tiếng va chạm mạnh như bom nổ. “Nhớ lại đi Hotaru. Lúc đó cô đã đánh mất sinh mạng của mình rồi.” “Đừng nói nữa!” Trong khoảnh khắc, không gian trước mắt tôi bị một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ, ngay sau đó khoảng không ấy trở thành một thước phim sống lại trong đầu tôi. Chiếc xe buýt tăng tốc, Ren quay đầu lại, xe rung lắc, bức tường đuổi tới... Tất cả giống như một đoạn phim tua nhanh và đó chính là hiện thực mà tôi đã trải qua. Tôi còn nhớ những tiếng la hét thất thanh liên hồi khi đó của mình. Trở về thực tại, tôi nhận ra mình đang ngồi thu mình dưới đất, tay bịt chặt hai tai. Đang là giữa mùa hạ, nhưng tôi lại rất lạnh. Từ đôi môi run lẩy bẩy của tôi, một hơi thở trắng bay ra, tan vào không khí. Người thanh niên lạ mặt ngồi phịch xuống bên cạnh, rồi vừa ngáp vừa nhìn tôi. “Hãy chấp nhận thực tại đi. Nếu không làm thế, cô sẽ không thể bước tiếp được. Chưa hướng dẫn xong cho cô thì tôi cũng không được trở về.” “Nói dối... Là nói dối phải không?” Răng tôi va vào nhau cầm cập. Tôi nhìn anh ta qua đôi mắt ầng ậng nước. “Hotaru, cô đã không còn sống trên đời nữa. Thế nên mẹ cô mới không thể trông thấy cô được.” “Nhưng mà... nhưng mà... lúc nãy khi tôi ném quyển sách, nó đã trúng vào anh mà...” Người thanh niên cười buồn. “Cô có thể chạm vào đồ vật. Nhưng cuốn sách đó chỉ bay trong thế giới của chúng ta thôi. Đối với những người ở thế giới của người sống, cuốn sách đó không hề dịch chuyển. Nếu không, cô sẽ đi xuyên qua mọi thứ, và đi lọt cả xuống lòng đất mất.” Anh ta nói với giọng điệu giảng giải. “Không thể tin được...” Lúc đó, chợt mẹ tôi đứng lên và đi về phía tôi. “Mẹ đụng phải con mất!” Chưa kịp dứt lời thì mẹ tôi đã đi xuyên qua tôi và tiến về phía phòng bếp. Tôi đứng ngây ngốc nhìn theo mẹ. “Cô hiểu rồi chứ? Những người còn sống sẽ xuyên qua các linh hồn. Vì cô không thực sự ở đây nữa nên đó là điều đương nhiên thôi. Mẹ cô không nhìn thấy cô. Cô đã chết rồi.” Những lời lẽ chấn động đó như đâm xuyên vào ngực tôi. Tôi lảo đảo đứng dậy, ném mình xuống chiếc sô pha mà mẹ tôi ngồi khi nãy. Tôi nhìn đôi tay hãy còn run rẩy của mình. Trông chúng chẳng khác gì ngày hôm qua, vậy mà... “Tôi... đã chết thật rồi ư...?” Người thanh niên ngồi xuống cạnh tôi như một lẽ đương nhiên, anh ta nhìn tôi rồi lặng lẽ gật đầu. “Ban đầu mọi người đều giống như cô vậy. Sẽ rất khó khăn cho tới khi có thể chấp nhận hiện thực.” “Lạnh quá.” “Sau khi chết tất nhiên thân nhiệt sẽ thấp, nhưng khi trạng thái tinh thần của cô không tốt, nó sẽ còn hạ thấp thêm nữa. Nếu cô bình tĩnh lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường ngay thôi.” Tôi mơ hồ nhìn người thanh niên mà mình còn chưa biết tên. “Tôi chết rồi ư...” “Đúng vậy. Thật đáng tiếc.” “Giọng anh có vẻ gì là đáng tiếc đâu.” Tôi thử phản kháng lại một chút. “Ôi, xin lỗi nhé.” Anh ta nhún vai, nói với giọng điệu chẳng giống như thấy mình có lỗi tí nào. “Anh là quỷ hả?” Hả? “Anh tới thông báo về cái chết của tôi, rồi định dẫn tôi xuống địa ngục sao?” “Này này, trông tôi giống quỷ lắm hả? Thế thì cô nên đeo kính vào mà nhìn cho rõ nhé.” Anh ta có vẻ ngạc nhiên, mày chau lại, nhưng vẻ ngoài đen từ đầu tới chân của anh ta thật khiến người khác liên tưởng tới ác quỷ mà. “Vậy anh là thiên sứ?” “Thiên sứ hay ác quỷ đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi còn gì, tôi là người dẫn đường của cô.” “Anh định dẫn tôi đi đâu?” “Sang thế giới bên kia.” Anh ta nói như thể đó là điều đương nhiên. Dù cuộc trò chuyện này thật khó mà “tiêu hóa” nổi, nhưng trong lúc nói chuyện, tôi nhận ra bản thân đã dần bình tĩnh lại. “Tôi thực sự đã chết rồi sao?” “Hỏi dai quá.” Anh ta thẳng thừng đáp. “Vậy hiện tại tôi là hồn ma à?” “Theo cách nói của con người thì đúng là như vậy. Vì người thường không thể nhìn thấy cô.” Trong các bộ phim kinh dị, hồn ma thường được miêu tả là một thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng hóa ra nó chẳng khác gì so với những người còn sống cả. Nếu như mọi người xung quanh không nhìn thấy tôi, tôi sẽ liên tưởng tới người tàng hình nhiều hơn là hồn ma. Vụ tai nạn trên đường cao tốc ấy xảy ra trong tích tắc. Sinh mạng con người thật mong manh, chẳng biết giây phút ngay sau đó sẽ trở nên thế nào. Không biết những người khác có sao không nhỉ. “Trong vụ tai nạn đó ngoài tôi ra có ai chết nữa không?” Người thanh niên nheo mắt nhìn tôi, không hiểu sao lại lặng thinh một lúc. “... Không có ai. Chỉ mình cô chết thôi.” “Thế ư... Vậy thì tốt rồi.” “Cô đang nói gì thế? Chỉ mình cô phải chết mà không thấy uất ức sao?” Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng không thể hiểu được ý anh ta. “Vì nếu số người chết tăng lên thì chỉ khiến số người đau khổ thương xót họ tăng lên thôi mà. Tôi không thấy uất ức gì cả.” Nghe tôi nói xong, người thanh niên chậm rãi gật đầu như thể vừa hiểu được điều gì. “Cô đúng là một kẻ kỳ quặc.” Nhìn ra cửa sổ dẫn tới khu vườn nhỏ, làn khói lúc nãy còn ở đó giờ đã không thấy đâu nữa. “Thật chẳng có cảm giác mình đã chết chút nào. Mọi thứ xung quanh vẫn chân thật và sống động thế này mà.” Tiếng ve từ xa xa vẳng tới. Mẹ đang rửa bát trong phòng bếp. Khung cảnh buổi sáng quen thuộc, với tiếng nước chảy xè xè xuống bồn rửa. Chỉ có một điều đã khác đi, đó là tôi không còn tồn tại ở nơi này nữa. Tôi không còn có thể xuất hiện trước mặt mẹ nữa. “Gương mặt mẹ tôi mệt mỏi quá...” “Khi mất con gái thì ai cũng vậy cả.” Chợt mắt tôi rưng rưng, quang cảnh phía trước nhòa đi. “Mẹ ơi, con xin lỗi!” Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết trước mẹ. Nước mắt làm tôi không nhìn rõ mẹ nữa. Tôi cắn chặt môi, nhưng tiếng thổn thức vẫn bật ra. Tưởng rằng sẽ lại bị người thanh niên kia mỉa mai, nhưng anh ta chỉ lặng im quay đi chỗ khác. Tôi khóc một lúc, tới khi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, tôi nói với người thanh niên. “Cảm ơn anh. Tôi không sao rồi.” Cái lạnh khi nãy cũng không còn nữa. “Thế à?” Câu nói thật lạnh lùng, nhưng lúc này nó khiến tôi thấy dễ chịu. “Hóa ra khi khóc, hồn ma vẫn chảy nước mắt nhỉ.” “Nhưng sẽ không bao giờ thấy đói bụng đâu.” Tôi gật gù, hóa ra là vậy. Tất cả đều là những chuyện lần đầu tiên tôi trải nghiệm, thế nên tôi đành chấp nhận và nhớ từng thứ một vậy. “Giờ anh sẽ dẫn tôi sang thế giới bên kia hả?” Người thanh niên đứng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “Vẫn chưa. Để sang thế giới bên kia, tôi cần cô chuẩn bị sẵn sàng trước đã.” Thế thì tôi chẳng muốn đi đâu. Vì nếu ở lại đây như thế này, tôi vẫn còn được nhìn thấy người thân của mình.” Trước câu nói của tôi, anh ta quay lại nhìn với vẻ mặt thương hại. “Tôi tới đây chính là để hướng dẫn cô đi trên con đường đúng đắn, để cô không làm điều đó. Nếu cô ở lại đây, đúng là cô sẽ được ở bên người thân yêu. Nhưng việc đó chỉ vui lúc đầu thôi.” “Thật vậy không?” “Cô thử nghĩ mà xem. Mọi người đều không nhìn thấy cô. Họ không thể khóc thương cô mãi. Một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận cái chết của cô và bắt đầu tận hưởng cuộc sống của mình. Lúc đó, chắc chắn cô sẽ cảm thấy ghen tức và oán hận họ.” Tôi thử tưởng tượng ra chuyện đó, quả thật tôi cũng cảm thấy như thế. “Vả lại...” Anh ta khoanh tay lại rồi nói, “Những kẻ ngoan cố ở lại thế giới này sẽ bị chi phối bởi tình cảm dành cho những người còn sống, dần dần tình cảm ấy trở thành oán niệm, họ sẽ bị trói buộc với vùng đất này. Theo cách gọi của thế giới này thì đó là “hồn ma không siêu thoát”. Điều ấy sẽ mang lại bất hạnh cho những người yêu thương cô. Tới lúc đó thì cô không thể sang thế giới bên kia được nữa.” Tôi hiểu và chấp nhận việc mình đã chết. Tôi cũng đã cảm nhận được đầy đủ nỗi đau của mẹ. Nhưng tôi không muốn mang thêm bất hạnh cho những người đang đau khổ vì mình nữa. Như thế đọc được suy nghĩ của tôi, người thanh niên nói: “Ừm, tóm lại là vậy đấy. Cô đã ngủ mất một tháng rồi, nên không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta mau đi thôi.” Nói rồi anh ta bước ra phía cửa. “Những một tháng á?” “Lúc nãy tôi nói rồi còn gì. Ngủ quên cũng có chừng mực thôi chứ.” “Anh đi đâu vậy?” “Chuyện này ra ngoài rồi tôi giải thích. Trước mắt ta cần rời khỏi nhà cô đã.” Anh ta hất cằm, ra dấu bảo tôi đi theo. Tôi đứng lên, ngoảnh nhìn mẹ một lần nữa. Có lẽ mẹ vừa rửa bát xong, giờ đang pha trà. “Mẹ ơi, con cám ơn mẹ. Con phải ra ngoài một chút đây.” Cố dằn xuống những giọt nước mắt đang chực trào, tôi bước ra ngoài. - 2 - Ra tới bên ngoài, trời nóng như thiêu đốt, nhưng tôi vẫn thấy thật dễ chịu. Trong một tháng tôi ngủ quên, nơi này đã bước sang giữa mùa hạ. “Nếu bây giờ đang là mùa đông, thì những người đã chết như tôi sẽ cảm thấy lạnh hơn nữa ư?” “Không. Những người bình thường khi nổi giận hoặc căng thẳng sẽ thấy cơ thể nóng lên, phải không nào? Còn người chết các cô thì ngược lại. Khi tâm trạng không ổn định, các cô sẽ thấy lạnh. Thế nên chỉ cần giữ lòng mình yên bình thì cô sẽ ổn.” Người thanh niên chậm rãi bước về phía trước. Cảm giác từ mặt đường bê tông mà tôi cảm nhận qua đế giày, làn gió thổi phất phơ mái tóc và ánh mặt trời sáng chói này, tất cả đều chân thực đến thế, vậy mà bản thân tôi lại không còn tồn tại nữa. Tôi nhìn bóng lưng người thanh niên. Nhìn từ phía sau, người anh ta toàn một màu đen, trông giống như một cái bóng đang bước đi vậy. Mặc suit đen mà anh ta không thấy nóng sao? “Kuro*!” “Hả?” Anh ta quay lại nhìn với vẻ nghi hoặc. “Không có tên thì bất tiện lắm. Tôi gọi anh là “Kuro” nhé?’ “Hả?” Tôi tưởng anh ta sẽ lại mắng tôi ngốc, nhưng không ngờ anh ta lại nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi đáp: “Tùy cô đấy.” Nói rồi anh ta lại bước tiếp. “Này, Kuro!” “... Gì thế?” “Anh có vẻ thích cái tên ấy nhỉ.” “Cô ngốc này.” Cuối con đường, bà lão gần nhà tôi đang đứng nói chuyện phiếm. Không một ai nhận ra sự tồn tại của tôi, không có ai nhìn vào mắt tôi. Khi tôi không để ý, một đám trẻ chơi đuổi bắt chạy ùa đến và đi xuyên qua tôi. “Tôi tưởng hồn ma sẽ bay lơ lửng trong không trung cơ. Hóa ra để di chuyển, tôi vẫn phải đi bộ thế này à?” “Thì tôi đã nói “hồn ma” chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi mà. Trong thực tế, hồn ma không vạn năng đến thế đâu.” “Chán thật đấy.” Tấm poster được dán trên cột điện, màu đỏ của mái nhà và những chiếc quần áo phơi đung đưa ngoài ban công. Tất cả đều là những khung cảnh quen mắt, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thật khác. Những thứ mà khi còn sống tôi chỉ nhìn liếc qua, hóa ra lại đẹp đến nhường này. Trong lúc tôi còn đang mải mê nhìn ngắm thì Kuro đã dừng bước ở điểm đỗ xe buýt. “Chúng ta sẽ lên xe buýt à?” “Đúng vậy.” Thấy Kuro ngồi xuống băng ghế, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Kuro ngồi vắt chân, mắt nhắm lại. Tôi ngồi nhìn anh ta chăm chăm. Gì thế? Không biết do cảm nhận được ánh nhìn của tôi hay thực sự thấy tôi đang nhìn, Kuro hỏi cộc lốc trong khi mắt vẫn nhắm. “Tôi đang nghĩ có phải trước đây anh cũng là con người không.” “Đừng có đánh đồng tôi với những sinh vật trí não kém phát triển như cô.” “Nhưng vẻ ngoài của anh là con người mà?” Nghe xong, Kuro mở một mắt nhìn tôi. “Cái này là vì, nếu tôi xuất hiện dưới hình dạng này con người sẽ không sợ hãi hốt hoảng. Vậy nên tôi mới biến thân thành hình dạng con người đấy.” “Thế hình dạng thật của anh trông thế nào?” “Chẳng biết nữa.” Lại là cách nói lạnh lùng như mọi khi. Tôi vừa định phàn nàn thì nghe thấy tiếng động cơ xe buýt. Kuro lập tức đứng dậy, sau khi chắc chắn rằng xe đã dừng hẳn, anh đi xuyên qua cánh cửa trước khi nó kịp mở ra và bước vào bên trong. Tôi cũng định bắt chước anh ta đi xuyên qua cánh cửa, nhưng không thành, đành đợi cửa mở rồi mới bước lên được. “Sao anh có thể đi xuyên qua cửa được?” “Do ý thức. Chỉ cần muốn đi xuyên qua thì cô sẽ đi qua được thôi. Vấn đề là cần phải luyện tập.” Bên trong xe buýt có bật điều hòa, nhưng đúng như Kuro nói, có lẽ vì tinh thần tôi đã ổn định nên tôi không thấy lạnh. Kuro đứng đó, giơ tay cầm tay nắm xe buýt. Tôi đứng bên cạnh, Kuro vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa nói: “Giờ tôi sẽ giải thích về những việc cô phải làm.” Tôi im lặng nhìn góc nghiêng của anh. “Công việc của tôi là dẫn người chết sang thế giới bên kia. Nhưng con người là giống loài phiền phức, nhiều người trong số họ mang trong mình những cảm xúc và ý niệm lạ lùng, khiến họ không yên lòng nhắm mắt được.” “Ừm, ý anh là “những điều nuối tiếc” hả?” “Đúng vậy. Thế nên công việc của tôi là giúp mọi người hóa giải những điều nuối tiếc của mình.” “Sau khi hóa giải được những điều đó, tôi sẽ sang được thế giới bên kia phải không?” “Chính là như vậy.” Hành khách ai nấy mặt mũi đều mệt mỏi, người thì nghịch điện thoại, người thì ngủ gật. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được rằng mình đã không còn tồn tại trong khung cảnh thường nhật này nữa. “Nói về những điều nuối tiếc thì tôi cũng không chắc nữa. Đếm ra thì cả ngày chẳng hết được. Đành phải giải quyết từng cái một vậy.” “Này này.” Kuro dòm sang tôi rồi nói. “Nếu là bình thường, sau khi chết người ta sẽ bắt tay vào hóa giải những điều nuối tiếc luôn. Còn cô thì đã ngủ mê mệt cả tháng trời. Nên cô chỉ còn mười chín ngày thôi. Chúng ta không có thời gian để cô thong thả đâu.” “Cái đó gọi là “Bốn chín ngày” đó hả? Riêng điều này thì có vẻ giống thế giới con người đây.” “Trong thế giới con người cũng có khái niệm “Bốn chín ngày” à. Trùng hợp thật.” Tôi gật đầu. “Trong vòng bốn mươi chín ngày sau khi chết, âm hồn sẽ ở giữa cõi âm và cõi dương, tới ngày thứ năm mươi thì lên đường sang hẳn cõi âm. Nghe nói lần chia ly cuối cùng chính là ngày thứ bốn chín đó.” Tôi nói lại y nguyên những lời người lớn kể cho tôi khi ông tôi mất. “Đúng vậy. Trong những ngày còn lại, cô phải hóa giải ba điều nuối tiếc của bản thân mình.” Kuro giơ ba ngón tay trước mặt tôi. Thình thịch. Khoảnh khắc đó, khung cảnh của vụ tai nạn chợt tua lại trong đầu tôi. Thứ gì đó đã làm cảm xúc của tôi xao động. Tôi cố nhớ ra, nhưng không nhớ được gì cả. Định thần lại, tôi thấy Kuro đang nhìn tôi vẻ khó hiểu. Để lảng sang chuyện khác, tôi giả vờ trả lời thật tươi tỉnh. “Chỉ có ba điều thôi sao? Nhưng mà tôi có nhiều điều nuối tiếc lắm. Tương lai tôi còn muốn trở thành thợ làm bánh nữa.” Tôi phàn nàn. “Cái đó có gọi là điều nuối tiếc đâu. Nó gọi là ước mơ.” Anh ta lập tức gạt đi. “Ba điều ư, nhưng là những điều gì nhỉ.” “Sao tôi biết được. Tôi chỉ biết tên của đối tượng liên quan tới điều nuối tiếc của cô và địa điểm liên quan đại khái thôi.” “Nếu anh biết tên thì chỉ cần gặp được người đó tôi sẽ biết điều nuối tiếc của mình thôi.” “Cô...” Kuro cười nhăn nhó. “Không ngờ cô vô lo vô nghĩ đến thế.” “Ha ha, có lẽ tôi chính là kiểu người như vậy đấy.” Tôi cũng cười. Tôi có cảm giác lâu lắm rồi mình mới cười như thế. “Nhưng mà...” Kuro nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, “Tìm được điều khiến mình nuối tiếc không dễ dàng chút nào đâu.” “Hả? Sao lại thế được? Đó là tâm tư của chính mình cơ mà, mình phải nắm rõ chứ?” Kuro ra vẻ thở dài. “Nên mới nói cô thật là ngốc. “Điều nuối tiếc” trong thế giới của chúng ta là nói những việc cuối cùng hiện lên trong suy nghĩ của một người, vào khoảnh khắc trước khi người đó bỏ mạng ấy. Làm sao cô biết mình đã nghĩ đến những gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy được? Chính những điều đó đã trói buộc cô với cõi dương này. Thực ra trong những người tôi từng dẫn đường, có kẻ còn nuối tiếc vì vẫn muốn ăn thêm bánh bạch tuộc nướng đấy.” “Hả?” Bánh bạch tuộc nướng ư, là loại bánh takoyaki mình vẫn hay ăn đó sao? Thật không thể tin được. “Có cả những người nghĩ “Mình quên chưa mang trả đĩa DVD đã thuê rồi” nữa.” “Khoan đã... Nếu là những chuyện vớ vẩn đó thì làm sao tôi nhớ được!” “Thế nên tôi mới nhắc nhở cô vậy mà. May là ở trường hợp của cô, cả ba điều nuối tiếc đó đều hướng về con người, nên còn đỡ hơn các ca khác đấy.” “Ủa, thế à?” Gì chứ. Thấy dọa được là cứ dọa thôi, đồ con trai xấu tính. Nếu đối tượng của những điều nuối tiếc đó là con người, sao anh ta không nói với mình ngay từ đầu luôn đi cho rồi. Tôi ra vẻ hờn dỗi, đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ... Ngay trước khi chết, tôi đã nghĩ điều gì thế nhỉ? “Đến nơi rồi, mau xuống thôi.” Xe buýt dừng bánh, Kuro nhanh chóng đi xuyên qua cửa xe và bước xuống. Tôi vội vã đi theo, suýt chút nữa thì đâm vào một bà lão đang trả tiền vé xe buýt. “Ôi, cháu xin lỗi...” Chưa nói hết câu thì cơ thể tôi đã xuyên qua bà, ngã sấp xuống sàn xe một cách thảm hại. Cộp cộp. Hành khách xuống xe lần lượt đi qua giẫm lên người tôi. “...” Vì chân họ xuyên qua người tôi nên tôi không thấy đau. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy muốn khóc. “Ủa, đây là...” Sau khi xuống khỏi xe, tôi thấy khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt mình. “Ừm, tên của đối tượng là Fukushima Taki.” “Là bà tôi!” “Có vẻ là vậy.” Kuro gật đầu. “Ủa? Không phải anh chỉ biết tên thôi sao?” Khi tôi thấy lạ và hỏi, không hiểu sao Kuro có vẻ luống cuống đáp. “À... à ờ. Ừm, với trình độ của tôi thì những chuyện đó chẳng cần tìm hiểu tôi cũng biết.” Đoạn anh ta ưỡn ngực một cách khoa trương. “Anh thật đáng ngờ...” “Đừng có để ý quá kẻo chóng già đấy.” Chết rồi thì làm sao mà già thêm được. Fukushima Taki là tên bà ngoại tôi, ba tháng trước, bà đã nhập viện ở một bệnh viện đa khoa cách điểm dừng xe buýt này khoảng năm phút đi bộ. Vốn rất yêu bà, nên mỗi khi tan học tôi thường hay tới thăm bà. Mỗi lần tôi tới thăm, bà đều mỉm cười sung sướng, nụ cười làm gương mặt bà nổi rõ những nếp nhăn. Bà ốm đau như vậy, nhưng lại luôn lo lắng cho tôi. “Nếu như điều nuối tiếc của tôi là “Muốn được nói chuyện với bà thêm một lần nữa” thì phải làm sao? Vì bà đâu có nhìn thấy tôi.” Kuro vẫn bước tiếp, chỉ ngoảnh đầu lại nhìn tôi. “Đừng lo. Khi cô thực sự muốn hóa giải điều nuối tiếc của mình, cô sẽ có thể xuất hiện trước mặt người ấy.” Có thể xuất hiện trước mặt người ấy ư? “Nếu thế tôi sẽ làm bà hoảng loạn mất. Người đã chết đột nhiên hiện ra trước mắt mình, không phải đáng sợ lắm sao?” “Ừm, có lẽ vậy. Nhưng khi điều nuối tiếc đó được giải quyết rồi thì ký ức về việc đó cũng sẽ ngay lập tức biến mất.” “Thế à...” Nghĩa là dù tôi có nói chuyện với bà nhiều thế nào, cuối cùng chuyện ấy vẫn bị xóa khỏi ký ức của bà, như chưa từng xảy ra... Nhiệt độ trong khu phố dần tăng cao. Người đi đường chẳng buồn giấu vẻ mệt mỏi, cứ thế bước tiếp. Vào viện từ cổng chính, hơi lạnh từ điều hòa bao bọc lấy cơ thể tôi. “Ôi, mát quá. Cứ như được hồi sinh ấy.” Vì dễ chịu quá nên tôi chẳng nghĩ gì mà thốt lên. “Không, cô chết rồi.” Kuro điềm tĩnh đáp. Kể cũng đúng. Tôi gật gù, rồi đi thẳng tới phía thang máy. “Chờ đã.” Kuro ngắn gọn ra lệnh cho tôi, lúc này tôi đang đi phía trước anh ta. “Tôi đâu phải chó cún đâu mà anh ra lệnh kiểu đó?” “Cũng giống nhau cả thôi. Mà này, có đúng là địa điểm này không vậy?” “Đương nhiên rồi. Tôi tới đây thăm bà nhiều lần rồi mà.” “Hừm. Mà thôi. Với tư cách là người dẫn đường, tôi phải thông báo trước luật lệ cho cô.” Luật lệ ư, nghe giống trò chơi vậy. Nhưng trong trò chơi này, có lẽ dù thắng hay thua cũng đều khổ sở như nhau mà thôi... Vì tôi chết rồi mà. Tôi cố nuốt tiếng thở dài vừa chực thoát ra khỏi cổ họng mình. “Luật lệ gì thế?” “Ừm.” Hắng giọng một tiếng, Kuro lôi từ túi trong áo vest của mình ra một chiếc phong bì. Anh lấy một lá thư nằm trong phong bì ra, rồi giả vờ húng hắng ho. “Ừm, giờ tôi sẽ giải thích luật lệ cho cô.” “Vâng.” Gì mà trịnh trọng thế này. Tôi suýt thì phì cười trước giọng điệu đó của anh ta. “Một. Người dẫn đường chỉ được phép nói cho người được hướng dẫn - tức là cô - tên của đối tượng mà người đó mang điều nuối tiếc.” “Dù anh biết cả chuyện người đó là bà ngoại tôi nhỉ.” “Lắm chuyện. Lặng im mà nghe tiếp này.” Anh ta có vẻ giận vì bị tôi xen ngang. Tôi nhún vai “vâng” một tiếng. “Hai. Người được hướng dẫn sẽ phải tự mình hóa giải điều nuối tiếc của bản thân.” Kuro chờ xem tôi còn có ý kiến gì nữa không rồi mới tiếp tục. “Ba. Người được hướng dẫn sẽ chỉ hiện ra trước mắt đối tượng của điều nuối tiếc khi thực hiện hóa giải. Ký ức của đối tượng sẽ bị xóa sạch sau khi điều nuối tiếc đó được giải quyết.” Có vẻ hài lòng khi thấy tôi gật gù, Kuro mở miệng nói tiếp. “Bốn. Thời hạn hóa giải những điều nuối tiếc là bốn mươi chín ngày. Đến ngày thứ năm mươi, nếu vẫn đang hướng dẫn để hóa giải điều nuối tiếc thì bị coi là thất bại, người được dẫn đường sẽ bị trói buộc với cõi trần mãi mãi.” “Giá mà không có điều khoản thứ tư này nhỉ.” Tôi khoanh tay lại, phàn nàn. “Là luật lệ rồi, chúng ta chẳng làm gì khác được.” Anh ta nói với vẻ chẳng hề quan tâm. “Anh đọc hết các điều luật rồi nhỉ. Vậy chúng ta mau đi thôi. Tôi cũng chẳng muốn mình trở thành oan hồn bất tán đâu.” “Không, tôi sẽ ngồi đợi cô ở đây.” Kuro chỉ vào băng ghế đặt trước cửa thang máy. “Tôi phải thông báo với cấp trên rằng cô đã tỉnh giấc “ “Hả?” “Vì người dẫn đường bọn tôi là do được chủ thuê làm. Nếu không báo cáo cho cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng tới thưởng cuối kỳ mất.” “Hóa ra Kuro là nhân viên văn phòng hả.” Anh ta nói vậy tôi mới nghiệm ra và thấy đúng thật. Bộ suit đen chắc là đồng phục công sở rồi. “Tuy gọi là thưởng nhưng không phải là thưởng tiền như ở thế giới con người đâu. Người dẫn đường bọn tôi được chia thành nhiều cấp độ khác nhau đấy.” Tuy anh ta đang ưỡn ngực khoe, nhưng vốn chẳng hề quan tâm, nên tôi chỉ hùa theo cho có lệ. “Ồ, thế à.” “Thôi, trước mắt cô đi đi đã. Hotaru, khi hành động của cô đúng đắn, cơ thể cô sẽ phát sáng và cô sẽ hiện ra trước mắt đối tượng, chỉ với riêng đối tượng đó thôi. Thế nên hãy cố hết sức để tạo ra tình huống chỉ có hai người với nhau. Đối tượng nhất định sẽ rất kinh ngạc, nếu để người khác thấy chắc họ sẽ lo lắng lắm.” “Đúng là thế thật. Bình thường nếu thấy một người nói chuyện với không khí, mọi người chắc sẽ sợ hãi lắm.” “Trong số họ có những người đã từng bị đưa đi khám ở khoa Thần kinh đấy.” Kuro mỉm cười như đang nhớ lại. “Anh làm công việc dẫn đường này nhiều năm rồi hả?” Đột nhiên thấy thắc mắc, tôi bèn hỏi. Trông anh ta còn trẻ, nhưng anh ta nói hình dáng này chỉ là do anh ta hóa thân ra, có lẽ anh ta là một nhân viên kỳ cựu không chừng. “Không hẳn.” Kuro khoanh tay, chau mày lại. “Không lâu đến thế đâu. Vì có nhiều người làm công việc này lâu hơn tôi nhiều.” “Thế à.” “Ừm, mới khoảng hai trăm năm thôi.” “Hả?” Tôi chút nữa thì mắc nghẹn, “Lâu thế còn gì.” “Đừng có đo đếm bằng thước đo của con người như vậy. Tôi vẫn còn là một anh chàng trẻ trung đẹp trai đấy.” Tranh cãi với anh ta cũng phí công. Thời gian không còn nhiều, tôi phải mau tới phòng bệnh thôi. “À, này. Tôi quên chưa nói một chuyện.” “Còn nữa hả?” Tôi trả lời, tay bấm nút thang máy. “Khi ánh sáng trên cơ thể cô tắt đi, điều đó nghĩa là điều nuối tiếc của cô đã được hóa giải. Đối tượng sẽ không nhìn thấy cô nữa. Khi đó cô có thể trở lại đây.” “Tôi hiểu rồi.” Tôi bật ngón cái lên ra dấu, rồi bước vào khoang thang máy đang mở cửa. Trong lúc thang máy đi lên, một lần nữa tôi phải đối diện với sự thật rằng mình đã chết. Đây không phải là chuyện về một người xa lạ nào đó trên bản tin thời sự. Chuyện đơn giản như vậy đây. Trên tấm gương lắp ở bức tường đằng sau vẫn phản chiếu hình ảnh của tôi, nhưng chỉ mình tôi trông thấy. Lên tới tầng ba, tôi thở dài đánh sượt. Một tâm trạng kỳ lạ. Tôi phải tự mình giải quyết những điều nuối tiếc nảy sinh trong khoảnh khắc mình chết, bằng đôi tay của chính mình. Và thời điểm mọi chuyện được giải quyết xong cũng chính là thời khắc tôi sẽ chết thực sự. Tôi tựa hai khuỷu tay lên quầy tiếp tân bên ngoài phòng y tá. “A, chị Arikawa!” Cô y tá đang hí hoáy viết gì đó trong phòng y tá chính là người phụ trách chăm sóc bà ngoại. “Em chào chị!” Tôi cười tươi cất tiếng chào, nhưng đương nhiên chị Arikawa không nghe thấy tiếng tôi. Chị tiếp tục hí hoáy ghi chép, nét mặt chau lại. “Chị ơi! Chị Arikawa!” Tôi thử kêu lên, nhưng sâu trong lòng chẳng chút hy vọng. “Đến lúc mình phải thẳng thắn chấp nhận hiện thực rồi.” Tôi thở dài, tiếng thở tràn ra qua lỗ mũi. Ánh mắt tôi chuyển từ phòng y tá sang hành lang. Phòng bà tôi là một phòng bệnh cho bốn người nằm rìa ở góc hành lang. Tôi nhìn lại phòng y tá lần nữa. Ủa...? Tôi có cảm giác một thứ gì đó trên hành lang nào lọt vào tầm mắt tôi, nên tôi thong thả nhìn lại hành lang thêm lần nữa. Cô y tá đang đẩy cây truyền dịch. Phía sau cô, một người đàn ông mặc pyjama có vẻ là bệnh nhân đang chậm rãi bước. Cuối hành lang là một bà lão đang ngồi trên băng ghế, mắt nhìn về phía tôi. ... Nhìn về phía tôi ư? Bà lão bệnh nhân mặc pyjama có lẽ chừng bảy mươi tuổi. Tôi có cảm giác ánh mắt của bà đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Chẳng lẽ bà lão nhìn thấy tôi ư? Tôi thử khẽ vẫy vẫy tay với bà. Thấy vậy, bà cũng vẫy tay với tôi. “Bà nhìn thấy cháu ạ?” Tôi bất giác hỏi bà, bà liên gật đầu nhiều lần với đôi mắt vẫn đang mở tròn. “Không thể nào... Tại sao...?” Tôi vừa dứt lời, bà lão liền đứng dậy với động tác lanh lẹ hơn hẳn những người già khác. Bà rảo bước đi ngang qua tôi, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy lập tức mở ra. “Mau vào thang máy đi cháu.” Bà đè giọng xuống thật thấp, tay khẽ đưa ra mời tôi bước vào. “Cháu ư?” “Ngoài cháu ra thì còn ai nữa? Mau bước vào đi, trước khi bị ai đó phát hiện thấy.” Trước câu nói đó của bà, tôi vội vã bước vào theo. Cửa thang máy đóng lại, tôi liền quay sang nhìn bà chăm chú. “Bà ơi, bà nhìn thấy cháu thật ạ?” Khi tôi hỏi lại với giọng không kìm được nỗi phấn khích và vui mừng, bà lão nhìn thật lâu vào mắt tôi và nói: “Bà nhìn thấy rất rõ. Cháu là hồn ma đúng không?” - 3 - Trên sân thượng không có một bóng người. Giữa những tia nắng từ bầu trời trong xanh rọi xuống, rất nhiều chiếc khăn trải giường đung đưa đón gió, giống như những chiếc du thuyền đang neo đậu cạnh nhau trên biển vậy. Bà lão tiến về phía lan can sân thượng. Tôi rảo bước để không bị bỏ lại phía sau, nhưng đôi chân bà nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ. “Lên tới đây là yên tâm rồi đấy.” Bà xoay người, lưng tựa vào lan can. “Tại sao bà nhìn thấy cháu thế ạ?” “Cháu chờ chút đã.” Bà lão lấy thuốc lá từ trong túi áo ra, châm lửa và nhả làn khói thuốc vào không trung một cách sảng khoái. “Ôi, đúng là như được sống lại vậy. À chết, nói câu này trước mặt cháu thật là vô ý tứ quá.” “... Dạ không sao ạ.” “Nhưng mà thật không ngờ ở bệnh viện đó lại có một hồn ma trẻ như cháu đấy. Tên cháu là gì?” “Morino Hotaru ạ.” Bà lão bật cười như vẻ buồn cười lắm. “Morino Hotaru à? Cái tên thú vị thật đấy. Tên bà là Takemoto Toshi.” Mắt bà nheo lại vì cười. “Bà ơi...” “À, cháu muốn hỏi tại sao bà nhìn thấy cháu hả. Cái này là từ xưa rồi. Từ rất lâu trước đây, cho tới bây giờ bà đã nhìn thấy đủ loại hồn ma. Gần đây có lẽ do tuổi tác nên bà không còn nhìn thấy nữa, nhưng cuối cùng sau vài năm, bà lại nhìn thấy hồn ma là cháu rồi.” Có lẽ bà là một trong những người có linh cảm về hồn ma mạnh mẽ mà thỉnh thoảng tôi thấy trên ti vi. Tôi ngạc nhiên vì trên đời thực sự tồn tại những con người như vậy, nhưng giờ đây khi đã trở thành một hồn ma, tôi cảm thấy thật may mắn vì được gặp bà. “Cháu tới đây để hóa giải những điều nuối tiếc, để có thể yên lòng sang thế giới bên kia bà ạ.” Mắt vẫn nhìn cảnh sắc phía trước, tôi nói, chân tiến tới phía lan can để đứng cạnh bà. “Hóa giải điều nuối tiếc ư? Những hồn ma hay nói chuyện với bà ngày trước cũng thường nhắc tới điều này. Họ đã rất phiền não vì tìm mãi không thấy điều nuối tiếc duy nhất của mình.” “Sao cơ ạ? Cháu thì lại được cho biết rằng cháu có ba điều nuối tiếc cần hóa giải cơ.” Bà Takemoto chau mày hỏi: “Hả?” “Người hướng dẫn của cháu nói là ba điều cơ à?” Bà hỏi lại tôi. “Vâng. Và anh ta nói điều đầu tiên là ở nơi này ạ.” “Từ từ đã.” Bà Takemoto đưa tay phải ra phía trước để ngăn tôi lại. “Cậu dẫn đường đó nói cả tên đối tượng cơ à?” Dạ vâng. “... Lạ thật đấy.” Vừa nhả ra một ngụm khói lớn, bà vừa lẩm bẩm. “Ngày xưa nghe nói mỗi người chỉ có một điều nuối tiếc để hóa giải thôi. Giờ số điều nuối tiếc đó đã tăng lên thành ba điều, bù lại người dẫn đường sẽ cho biết cả tên đối tượng sao. Con người đúng là ngày càng tham lam nhỉ.” “Dạ...” Chính bà cũng là con người mà, giờ bà nói với tôi điều đó thì tôi cũng đâu biết phải làm sao. Vì thế tôi chỉ đáp lời một cách chiếu lệ. “Nhưng mà không ngờ trước lúc chết bà vẫn có thể nhìn thấy hồn ma thêm một lần nữa như thế này. Chứng tỏ bà sẽ sống thọ lắm đây.” Bà Takemoto cười lớn, làm hằn rõ những nếp nhăn trên gương mặt mình. “Bà ơi... Bà Takemoto ơi, bà đang điều trị nội trú ở bệnh viện này ạ?” “Ừ. Năm nay là năm thứ năm rồi.” “Thế cơ ạ...” Năm năm là một khoảng thời gian tương đối dài. Tôi nhìn lại bà Takemoto. Quả thực, sắc mặt bà không thể coi là tốt được. Thay vì nói là gầy thì cách nói “chỉ còn da bọc xương” sẽ hợp lý hơn. “Có khi bà biết bà ngoại của cháu đây ạ. Bà cháu tên là Fukushima Taki, ở căn phòng phía trong cùng ấy ạ.” Tôi lấy giọng vui tươi để đổi đề tài câu chuyện. Nghe tôi nói xong, bà Takemoto mở lớn đôi mắt nhỏ của mình nhìn chăm chăm tôi. Trên khuôn mặt bà hiện lên sự kinh ngạc. “Chuyện này... rốt cuộc là thế nào vậy...?” Bà Takemoto đánh ánh mắt đi nơi khác, khè lẩm bẩm một mình như vậy. “Chuyện gì cơ ạ? Có chuyện gì không bà ơi?” Tôi vừa quay qua đứng trước mặt bà vừa hòi. Dù vậy bà Takemoto vẫn lẩm bẩm một mình một lúc, nhưng rồi có vẻ như đã chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt, cuối cùng bà nhìn tôi. “Cháu nói cháu là Morino Hotaru nhỉ... Cháu bình tĩnh nghe nhé. Bà của cháu, bà Fukushima Taki, đã mất rồi.” Câu nói đó lọt thẳng vào đầu tôi, nhưng suy nghĩ của tôi không theo kịp ý nghĩa của câu nói ấy. Bà đã mất rồi ư? “Dạ? Bà vừa nói gì cơ ạ?” “Bà Fukushima Taki mất được một tháng nay rồi nào cháu ạ.” “Không thể nào. Không thể có chuyện đó được...” Bà Takemoto nói tiếp, như muốn lấp đi tiếng lẩm bẩm của tôi. “Bà không nhầm đâu, dù bà không ở cùng phòng với bà ấy, nhưng chắc chắn bà ấy đã mất rồi.” Có lẽ khuôn mặt tôi đang bối rối và thất thần khủng khiếp lắm. Bà Takemoto tiếp lời, có vẻ lo lắng cho tôi. “Người dẫn đường của cháu không nói gì với cháu sao? Có gì đó đáng ngờ thật đấy. Như thể cậu ta có mục đích nào đó mà chúng ta không thể ngờ tới vậy. Cậu ta có phải là người có thể tin cậy được không hả cháu?” Tôi nhớ tới gương mặt của Kuro. Dù mới biết anh ta chưa lâu, nhưng quả thực tôi đã tin tưởng anh ta. Giờ nghĩ kỹ lại thì không biết tại sao tôi lại tin anh ta là người tốt nhỉ? Nếu bà tôi đã mất, tại sao anh ta vẫn muốn tôi đi hóa giải điều nuối tiếc gì đó với bà? Kuro đang cố lừa gạt tôi ư? Đôi chân tôi như mất hết sức lực, tôi ngồi sụp xuống đó. “Liệu cháu có đang bị lôi kéo vào một việc xấu nào đó không?” Tôi thậm chí không thể phản ứng lại với những lời nói của bà Takemoto từ trên cao rớt xuống bên tai minh. Tôi lơ đãng nhìn khu phố bên kia lan can. Bản hợp xướng của những chú ve giờ nghe xa xôi hơn cả lúc trước. “Mới nghe đã thấy lạ rồi. Cậu ta cho cháu biết tên đối tượng, lại còn nói dối nữa. Hay người dẫn đường của cháu là giả mạo?” “... Giả mạo ư?” “Ừ. Có thể một âm hồn bất tán đã giả dạng một người dẫn đường để thừa cơ ăn thịt cháu. Nói vậy bà mới để ý, trông cháu giống như đang dần biến thành âm hồn bất tán rồi đấy. Tôi nghe thấy giọng bà Takemoto bên tai mình như đang thầm thì. Sao thế nhỉ? Đầu óc tôi cứ mơ hồ, không thể suy nghĩ một cách rõ ràng liền mạch được. “Cháu không hiểu cái gì với cái gì nữa...” Tay bà Takemoto đặt lên vai tôi. “... Cháu cảm thấy thế nào?” Tại sao cánh tay bà Takemoto không xuyên qua mà lại có thể chạm vào vai tôi như vậy nhỉ? Tôi không thể suy nghĩ về chuyện đó, đầu óc tôi dần trở nên trắng xóa. ... Thế nào cũng được. “Mọi chuyện với cháu đều không quan trọng nữa.” “Thế à. Chắc cháu đang đau đớn lắm?” ... Thật đau đớn. “Vâng...” Cảm giác như miệng tôi tự ý thốt ra câu đó vậy. “Cháu đang cảm thấy không còn tin tưởng ai được nữa phải không?” ... Không thể tin ai nữa. “Vâng...” Đột nhiên, cảm giác mắt mình tối đi, tôi ngước nhìn bà Takemoto. Gương mặt tươi cười của bà Takemoto đang dần trở nên méo mó, bà đánh mất hình hài ban đầu của mình. Roẹt roẹt roẹt. Miệng bà ta ngoác rộng và dần rách về hai bên mép tạo ra những âm thanh trầm đục. “Cháu muốn quên đi tất cả mọi điều đúng không?” Chiếc lưỡi dài thè ra, thõng xuống từ miệng, mắt bà ta đỏ rực những tia máu vằn vện. Cơ thể bà ta càng lúc càng phình to và biến thành màu nâu đất. ... Quái vật! Một con vật xứng đáng với tên gọi đó đang đứng như muốn bao trùm tất thảy trước mặt tôi. Mắt tôi không thể rời khỏi cơ thể nó, giống như tia nhìn của tôi đã bị khóa trên người nó vậy. “Vâng...” Giống như đã bị yểm ma thuật, từ miệng tôi chỉ còn thốt ra lời đó mà không thể nói câu nào khác. “Cháu có vẻ là một cô bé ngon lành đây. Hãy để bà nuốt cháu vào bụng nhé. Bà thích những người đang đau khổ vì tuyệt vọng lắm.” Giọng nói của Takemoto không còn là giọng nói của một bà lão nữa. Từ cái miệng phát ra những âm thanh trầm thấp như tiếng vật nặng rơi trên mặt đất ấy, một mùi xú uế tràn ra nồng nặc. Bàn tay đặt trên vai tôi tăng thêm lực ấn, qua đó, tôi thấy được một thứ gì đó đang dần thoát ra khỏi cơ thể mình. “Để bà làm cháu dễ chịu nhé. Vì cháu sẽ sớm biến mất khỏi nơi đây. Cháu chỉ phải chịu đau đớn thêm một chút nữa thôi.” Tôi nhắm mắt lại. Tôi biết rằng mọi sức lực đang dần rời khỏi cơ thể minh. Hơi thở của con quái vật đang gấp gáp hơn... Ôi, tôi đang bị con quái vật này hút mất “khí” của mình. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Dù gì tôi cũng sẽ phải rời khỏi thế gian này mà. Gương mặt bà tôi lờ mờ hiện lên. Vào phút cuối này, mình muốn gặp bà quá... Gương mặt bà tôi dần mờ nhạt đi, tôi cảm thấy chỉ ít phút nữa chính mình cũng sẽ biến mất. Đúng lúc ấy... Phía sau lưng tôi chợt có âm thanh gì đó, định thần lại thì đó là tiếng ai đó đang hét. Tôi mở mắt, đột nhiên tầm mắt của tôi rời khỏi con quái vật, tôi tưởng rằng mình đang nhìn thấy bầu trời, thì khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã bị đẩy ngã ra mặt đất với một cơn đau ê ẩm. “... Gì vậy?” Nhờ cơn đau, tôi tỉnh táo hẳn lại. Tôi định ngồi dậy, nhưng trong người không có chút sức lực nào. “Hotaru, không được đến gần!” ... A, đó là giọng nói của Kuro! Tôi gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Kuro đang đứng ngăn cách giữa tôi và Takemoto, miệng hét lớn. Xung quanh chúng tôi, gió đang thổi điên cuồng như một cơn bão. Những tấm ga trải giường vùng vẫy trong gió, tạo ra tiếng phần phật. “Á...” Phía trước Kuro, có một khối màu đen khổng lồ đứng đó. Vật thể ấy mấy phút trước vẫn còn là bà Takemoto. Cơ thể phình to ra đó đang trở thành một thứ kỳ quái đáng sợ. “Ngươi dám cản đường ta!” Với vẻ ngoài khủng khiếp ấy, nó hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Kuro giơ hai tay lên, hô một tiếng ngắn gọn, từ đôi tay bỗng sinh ra một quả cầu ánh sáng màu xanh dương. Quả cầu được ném về phía Takemoto. Gió cuốn lên, một ánh sáng chói lòa bao phủ lấy Takemoto. Tôi không thể mở mắt nổi. Từ miệng Takemoto, à không, từ miệng con quái vật có một làn khói đen được phun mạnh ra như một vụ nổ, Kuro ngã lăn ra mặt đất. “Kuro!” Tiếng kêu của tôi cũng bị tiếng nổ chặn ngang. “Hotaru, không được tới đây! Tránh ra mau!” Sau khi nhanh chóng đứng dậy, Kuro nói. Ánh mắt của con quái vật thâu tóm lấy tôi. Tôi đông cứng lại vì sợ trước đôi mắt ấy. Đôi mắt thật đáng sợ, nét mặt biểu hiện một nỗi hận thù thật mãnh liệt. “Ta không bỏ cuộc đâu. Ta sẽ là người ăn thịt con bé đó. Ta không bỏ cuộc đâu!” Nó ngoảnh lại phía tôi, vào tư thế để chực phun ra một đợt khói đen khác nữa. Tôi biết mình phải chạy đi, nhưng cơ thể tôi run cầm cập và không thể cử động được. Kuro lại đứng chắn giữa chúng tôi. Cánh tay anh lần nữa tạo ra ánh sáng xanh, ngay sau đó, anh ném thẳng quả cầu ánh sáng ấy về phía con quái vật. “Dừng lại! Ngươi dám!” Sau khi bao trùm lấy con quái vật, ánh sáng ấy càng trở nên sáng chói hơn. “Ối ối!” Thét lên một tiếng kêu cuối cùng, cơ thể con quái vật phình to lên và nổ tung trong làn ánh sáng, tôi bị thổi bật ra, ngã trên mặt đất và trượt đi một đoạn. Cảnh vật trước mắt tôi chợt tối sầm lại. Chương 2 Chạm vào là biến mất - 1 - “Cô thật là, thấy ai cũng vẫy đuôi ngoan ngoãn đi theo được!” “... Xin lỗi.” “Chung quy lại là cô không nhận thức được hoàn cảnh của mình. Việc hóa giải điều nuối tiếc là việc cô phải làm, chỉ đơn giản một điều như vậy thôi. Thế mà cô lại quên bẵng chuyện đó để đi theo bà già đáng ngờ ấy.” “... Tôi xin lỗi mà.” Cuộc hội thoại kiểu này đã lặp đi lặp lại tới ba ngày nay rồi. Nơi đây là một căn hộ mẫu nằm cạnh bệnh viện. Từ sau hôm đó, tôi ngủ li bì ở phòng ngủ trên tầng hai. Tôi cần nhiều thời gian để hồi phục sau khi bị Takemoto hút đi một phần “khí”. Mấy ngày đầu tôi gần như không cử động được, nhưng hôm nay thì khá hơn nhiều rồi. “Kuro này. Bà Takemoto là quái vật à?” Tôi định ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn chưa nghe theo ý muốn của tôi, vậy nên tôi đành bỏ cuộc. “Thế nên tôi mới bảo cô ngốc. Quái vật chỉ là thứ do con người tưởng tượng ra thôi. “Bà Takemoto” đó chính là thứ mà con người gọi là “âm hồn bất tán” đấy. Những kẻ thất bại trong việc hóa giải điều nuối tiếc của mình cuối cùng đều sẽ trở thành như thế cả.” Anh ta khoanh tay nhìn xuống tôi. “Bà ấy hút “khí” từ hồn ma để sống lại à?” “Ừ, nếu nó hút được. Tôi không biết nó đã nói với cô những gì, nhưng đầu tiên nó sẽ khiến cô bị tổn thương tinh thần, rồi khiến cô không cử động được, khi đó nó sẽ hút đi “khí” của cô. Cô nhìn cũng hiểu còn gì.” Kuro thở phì qua mũi một hơi mạnh. “Trông bà ấy giống một bà lão hiền lành mà...” Kuro ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường. “... Ừm, một phần lỗi là do tôi không theo sát cô. Đừng có bận tâm chuyện đó nữa.” Anh ta quay mặt đi, nói. “Việc bà tôi đã mất cũng là do bà ấy nói dối thôi đúng không?” “Đương nhiên rồi. Đừng có chuyện gì cũng tin nó hết như vậy.” “Bà Takemoto không còn nữa ư?” “Thôi đừng gọi nó là “bà” nữa, nghe khó chịu quá. Tôi đã xóa sổ nó tại chỗ rồi, nó sẽ không xuất hiện nữa đâu.” “Thế ư... Tự nhiên tôi có cảm giác như mình vừa làm việc xấu vậy. Nếu lúc đầu tôi phớt lờ bà ấy, có lẽ bà ấy đã không phải biến mất như vậy.” Nếu nó bị diệt trừ chỉ vì đã dây dưa với tôi, bản thân tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Kuro im lặng nhìn tôi rồi nói: “Hotaru.” Giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc nãy. “Con người cô... Tại sao lúc nào cô cũng lo lắng quá mức cho những người xung quanh mình vậy hả? Con “âm hồn bất tán” đó đã định hút lấy “khí” của cô. Nếu để nguyên như thế cô sẽ biến mất. Vậy mà tại sao cô vẫn có thể nói như vậy? Cái đó gọi là “sự tốt bụng” ư?” Tôi nhìn vào mắt Kuro. “Tôi không biết, chuyện như thế tôi không biết được. Chỉ là tôi thấy bà Takemoto nhìn thân thiện quá...” ... Chắc anh ta sẽ lại mắng mình bằng những lời nghiêm khắc đây. Đương nhiên tôi hiểu những lời Kuro nói, nhưng quả thực chuyện về bà Takemoto đã khiến tôi rất lo lắng và hối tiếc. “Thế sao.” Kuro thầm thì nho nhỏ. Tôi không cảm nhận được cơn giận dữ khi nãy trong câu nói đó của anh. “Anh Kuro này, khi nào chúng ta lại có thể tới bệnh viện?” “Ừm...” Kuro trầm ngâm suy nghĩ. “Với tình hình này thì trong vòng ba ngày tới cô không thể tới đó được. Nếu đi với tình trạng không ổn định rồi chẳng may gặp phải hồn ma kỳ quái nào, cô sẽ không thể chạy thoát được mất.” “Thế ư... Xin lỗi anh nhé, chúng ta vốn đã ít thời gian rồi, vậy mà...” “Việc này không liên quan tới tôi. Người gặp rắc rối nếu mọi chuyện không xử lý kịp là cô mà. Thôi cô mau ngủ đi.” Nói rồi Kuro đi khỏi phòng. Sau khi trở thành hồn ma, tôi không còn đói bụng nữa, cũng không thấy khát. Vậy mà riêng cơn buồn ngủ thì vẫn tới. Mỗi lần ngủ dậy tôi lại có cảm giác mình vừa hồi phục thêm được một chút. “Mình thật ghét bản thân mình quá...” Vừa lẩm bẩm như vậy, tôi vừa nhắm mắt lại. Píp píp píp píp... Một thứ âm cao và có tính quy luật lọt vào tai tôi. Thứ âm thanh tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó... Là chuông báo thức chăng? Vẫn đang lơ mơ ngủ, tôi kéo chăn lên đắp trùm đầu. Píp píp píp píp... Âm thanh này có vẻ là âm thanh từ một thiết bị điện tử. Âm thanh gần tới mức giống như tôi nghe được ở ngay bên cạnh tai mình vậy. Tôi chậm rãi mở mắt, thò đầu ra khỏi chăn, nhìn xung quanh mình. “Ủa...?” Tôi không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Tôi đang cảm thấy rất kỳ lạ, vì rõ ràng tôi vừa nghe thấy âm thanh ấy thì đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. “Ồ, cuối cùng cô cũng ngủ dậy rồi hả.” Kuro đang đứng đó cười, trên mình vẫn mặc bộ suit đen như mọi khi. “Chào anh, Kuro. Hình như tôi vừa... nằm mơ...” “Tôi không quan tâm.” Kuro ngồi xuống cạnh giường tôi, môi vẫn nở nụ cười. “Tôi cũng đoán vậy.” “Cô ngồi dậy được rồi hả?” Tôi chậm rãi thử ngồi dậy. “Ừ, tôi không còn thấy chóng mặt nữa. Chắc là tôi ổn rồi.” Cảm giác nặng nề của cơ thể và sự mệt mỏi vẫn đeo bám tôi cho tới tận ngày hôm qua giờ đây đã biến mất không còn chút dấu vết. “Thật à?” “Ừ.” Tôi còn đứng thẳng lên để chứng minh sự khỏe mạnh của mình. “Đứng dậy được là khỏe nhiều rồi. Thôi được, chờ thêm một chút rồi chúng ta lên đường nhé.” Tôi gật mạnh đầu trước câu nói ấy. “À, anh Kuro này, lúc nãy anh có nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng đồng hồ báo thức không?” Đột nhiên nhớ ra nên tôi hỏi thử. “Hả?” Kuro chau mày và lắc đầu nói: “Không.” “Thế à. Rõ ràng là tôi nghe thấy mà.” Rồi tôi đi tới bồn rửa mặt. Hóa ra nơi đây là căn phòng mẫu nên trong nhà không có nước. Tôi soi gương để chỉnh lại tóc. “Chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian rồi, giờ phải mau lên thôi. Cô còn lại mười hai ngày, vì cô vừa ngủ mất một tuần lễ rồi.” Kuro nói như vậy qua gương. Cách nói của anh không có ý chỉ trích nên tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. “Thế à... Vậy thì tôi phải cố gắng rồi.” Có vẻ đúng là tôi không còn nhiều thời gian nữa, nên tôi cần phải hành động thận trọng hơn mới được. Tôi ra vẻ quyết tâm với chính mình trong gương. Ngủ nhiều là thế, nhưng bộ đồng phục thủy thủ của tôi vẫn không hề bị nhăn nhúm chút nào. Không những thế, lúc trên sân thượng tôi đã ngã lăn lộn trên mặt đất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy một vết bẩn nào. “Nào, chúng ta đi thôi!” Kuro nói rồi đi khuất khỏi chiếc gương. Tôi lại soi mình vào đó một lần nữa. “Mọi việc sẽ ổn thôi. Mình sẽ làm được!” Tôi tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng nỗi bất an trong lòng cứ tăng lên không ngừng. Sau một tuần, thời tiết bên ngoài nóng như đổ lửa, cái nóng lên đến đỉnh điểm của mùa hạ. Mới buổi sáng mà những tia nắng đã mạnh mẽ rọi xuống, như báo trước cái nóng của cả ngày. Có lẽ vì tâm trạng đã bình ổn, nên tôi không còn cảm thấy lạnh như lần trước, và dù tôi đã là một hồn ma, ánh mặt trời vẫn làm tôi cảm nhận trọn vẹn mùa hè một cách vô cùng yên bình. Sau khi vào trong bệnh viện, lần này tôi đi thẳng tới thang máy mà không nhìn ngang nhìn ngửa gì nữa. “Cô đang căng thẳng à?” “Không hẳn. Tôi rất háo hức được gặp bà mà.” “Cô thật là...” Chỉ nghe giọng tôi cũng biết Kuro đang cười nhăn nhó, tôi bèn mỉm cười. “Chỉ cần cơ thể tôi phát sáng là được phải không?” “Ừ. Lúc đó, đối phương sẽ nhìn thấy cô. Khi luồng sáng biến mất, đối phương cũng sẽ không trông thấy cô nữa, đó là dấu hiệu cho việc điều nuối tiếc đã được giải trừ.” “Tôi hiểu rồi.” Tôi đáp ngắn gọn, rồi bước ra hành lang khi cửa thang máy đã mở. Tôi bất giác tìm kiếm hình bóng của bà Takemoto, nhưng đương nhiên bà ta không còn ở đó nữa. “Nào, đi nhanh lên.” Bị Kuro thúc giục, tôi bước nhanh chân hơn. Khi tới căn phòng ở góc cầu thang, tôi lén lút nhìn vào bên trong. “Ủa?” Trong phòng bệnh của bà tôi có ai đó đang nằm ngủ. “Đó là bà Fukushima Taki à?” Tôi định xem lại biển đề tên bên ngoài cửa phòng, nhưng sực nhớ ra bệnh viện này có quan điểm là bảo vệ thông tin cá nhân nên họ không in tên bệnh nhân lên tấm biển ngoài phòng. “Bà ấy không có ở đây ư?” “Lạ thật... Có thể bà đã đổi phòng chăng?” “Này này.” Kuro ngẩng mặt lên trời than vãn. “Giờ làm sao để tìm được bà đây?” “Đừng lo. Nếu chúng ta tới phòng y tá, chắc ở đó họ sẽ có danh sách các phòng.” Tôi trở lại phòng y tá, cố kìm nén sự nóng ruột trong lòng. “Cháu xin phép ạ.” Tôi cất cao giọng rồi bước vào. “Họ không nghe thấy tiếng cô đâu.” “Tôi biết. Nhưng dù sao cũng phải giữ gìn lễ nghi một chút.” Tôi ngay lập tức tìm được danh sách cần tìm. Toàn bộ danh sách đó được ghi lại bên cạnh máy nhận tín hiệu gọi của các cô y tá. Tôi xem từng dòng một từ trên xuống. Kuro dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh, thật hiếm khi thấy anh ta như vậy. Tôi cẩn thận xem lại hai lần rồi quay về phía Kuro. “... Không thấy.” “Hả? Không thể có chuyện đó được!” “Thế thì anh tìm đi! Không thấy tên bà tôi ở đâu cả... Không thấy!” Giọng của tôi đã run rẩy tự khi nào. Nhưng dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, chúng tôi cũng không tìm thấy cái tên ấy. Hay là đúng như lời Takemoto nói, bà của tôi thực sự đã mất rồi? Nỗi ngờ vực lại nổi lên trong lòng tôi. “Này... Thôi đừng khóc, đừng khóc. Để tôi tìm xem nào.” Kuro vội vã nhìn cột tên, nhưng rồi sau khi xem xong, anh ta tái xanh mặt nhìn tôi nói: “... Không có...” “Hu hu, vậy là bà tôi đã mất rồi... Bà tôi đã...” “Đừng khóc nữa mà.” “Vậy là anh cũng nghĩ rằng bà tôi đã mất?” “Đồ ngốc, tôi đang bảo cô là đừng khóc nữa. Ôi, nghĩ mà xem, có thể bà cô đã xuất viện rồi cũng nên?” “A, phải rồi.” Hóa ra còn có thể nghĩ theo cách đó! Nước mắt của tôi lập tức được thu lại. “Đúng đấy. Dạo trước bà tôi đã khỏe lên, chắc trong một tháng vừa qua bà đã xuất viện rồi. Nào, chúng ta đi thôi!” Thấy tôi hứng khởi rảo bước, Kuro thở dài đánh sượt sau lưng tôi. Ra khỏi bệnh viện, chúng tôi đi về nhà bà. Nhà bà cách nơi này khoảng năm phút đi bộ. Bà sống một mình trong một căn nhà cũ. “Thế sao Kuro lại nghĩ bà đang ở bệnh viện?” “Hả? Tôi có bảo bà đang ở bệnh viện đâu. Sau khi nghe tới tên bà Fukushima Taki, cô đã tự ý chạy thẳng tới bệnh viện đấy chứ.” “Nhưng anh biết điểm dừng xe buýt gần nhất mà?” “Ôi trời.” Kuro nói và khoanh hai tay như mọi khi, “Cô đúng là chẳng chịu nghe kỹ bao giờ. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi chỉ biết tên đối tượng và địa điểm đại khái thôi mà.” “Thế à.” Tôi chẳng có ký ức gì về việc đó, nhưng khi anh ta nhắc lại thì tôi cũng có cảm giác ngờ ngợ. Sau khi leo một con dốc thoai thoải, bên tay phải tôi hiện ra một căn nhà nhỏ. Ngôi nhà kiểu Nhật một tầng nhỏ nhắn được xây từ thời xưa nổi bật giữa góc phố có nhiều ngôi nhà mới xây. So với hồi xưa, khu này cũng đã thay đổi nhiều. “Lâu lắm rồi tôi mới tới đây.” Tôi mở cổng vào nhà, bấm chuông cửa. “Ô kìa. Cô có bấm chuông thì bà ấy cũng không nghe thấy đâu. Chuông chỉ reo ở thế giới của chúng ta thôi.” “Thì tôi đã bảo những việc này là lễ nghi cần có mà.” Vừa phàn nàn tôi vừa thử mở cửa nhà, nhưng hình như cửa khóa nên tôi không mở được. “Cô chỉ cần đi xuyên qua là được mà.” “Chờ đã. Nếu làm thế thì sẽ vi phạm lễ nghi mất.” Tôi còn chưa nói hết câu thì Kuro đã biến mất phía sau cánh cửa. Kể từ sau lần đi xe buýt, tôi đã cố thử đi xuyên qua đồ vật, nhưng vẫn chưa làm được. Kết cục, Kuro phải mở khóa cho tôi thì tôi mới vào nhà được. Trên lối vào nhà, một đôi giày có vẻ là giày của bà được xếp ngay ngắn. Mùi hương đặc biệt của căn nhà này, mùi hương thân thuộc với tôi từ ngày nhỏ, tràn ngập đầy dễ chịu trong khoang mũi tôi. “Bà ơi?” Tôi vừa gọi vừa bước vào trong thì thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi ngoài ban công. “Quả nhiên là bà ấy đã xuất viện về nhà.” Kuro nói với vẻ mặt an tâm. “Ừ. May quá...” Tôi chậm rãi tiến đến gần, nhìn kỹ lại gương mặt bà từ phía bên cạnh. Bà có vẻ hơi gầy nhưng vẫn khỏe mạnh. Lúc này, bà đang nhấp trà và ngắm khu vườn. Tôi ngồi xuống phía bên trái bà, ánh mặt trời hắt lên gương mặt tôi rất dễ chịu. “Trời đẹp quá bà nhỉ. Thật tốt vì bà đã được ra viện.” “Bà ấy không nghe thấy đâu.” Từ phía sau, Kuro nói chen vào, nhưng tôi quyết định lờ đi. “Bà ơi, cháu là Hotaru đây ạ. Cháu đang ở cạnh bà này bà ơi.” Tôi nhìn về hướng bà đang nhìn, trước mắt bà là một khu vườn hơi lộn xộn. cỏ dại mọc nhiều nơi như muốn chứng minh sức sống mạnh mẽ của mình. “Vườn nhà bà lùm xùm quá. Giá mà cháu có thể dọn vườn gọn gàng cho bà.” Sự hối tiếc làm giọng tôi run rẩy. Tôi ở gần bà đến thế vậy mà không thể nói chuyện được với bà. Khi tôi còn nhỏ, bà đã luôn cưng chiều tôi hơn bất kỳ ai khác. Nhưng rồi tôi dần lớn lên và ít về nhà bà chơi hơn. Chỉ khi bà nhập viện tôi mới tới thăm, tôi cảm thấy mình thật là một người vô tâm. Trong khi bà vẫn luôn ở nơi đây đợi chờ tôi đến... “Bà ơi, cháu muốn được nói chuyện với bà thêm một lần nữa lắm...” Chính là khoảnh khắc đó. Cơ thể tôi bắt đầu phát sáng, giống như được một quầng sáng màu vàng kim bao bọc. Luồng sáng ấy lung lay dao động như một ngọn lửa. “Ôi, cái gì thế này?” Tôi nhìn hai tay mình, cất tiếng. “Ồ, Hotaru đó à cháu?” Bà tôi thốt lên đầy ngạc nhiên. “Dạ?” Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại. Tôi sợ rằng nếu mình khẽ động, bà sẽ biến mất. Nhìn kỹ tôi thấy từ cơ thể bà cũng phát ra ánh sáng màu vàng. “Hotaru, cháu có đúng là Hotaru không?” “Bà...!” “Ôi, Hotaru. Cháu đã trở về với bà đó ư?” “Bà!” Tôi không thể kìm nén thêm nữa. Tôi ôm chặt lấy bà và khóc lớn. Bà không nói gì, chỉ vuốt ve đầu tôi. Cách vuốt ve của bà vẫn dịu hiền như xưa, khi bà vuốt ve tôi lúc tôi vẫn còn là một đứa trẻ mít ướt. Trong lúc tôi còn phát sáng, tôi có thể chạm vào người đối tượng, vì thế có thể cảm nhận được hơi ấm của bà. Bà không nói gì, có nghĩa là bà không nhìn thấy ánh sáng ấy. Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, kể cho bà nghe hết mọi chuyện. Bà im lặng lắng nghe tôi nói. “Vậy sao. Thế nghĩa là Hotaru đã qua đời thật rồi ư...” Bà lây khăn tay chấm vào khóe mắt, nói như thầm thì. “Vâng... đúng là như thế bà ạ.” “Nhưng bà rất vui vì cháu đã nghĩ về bà với nhiều nuối tiếc và trăn trở như vậy.” “Hẳn là vì trước khi qua đời, cháu đã muốn nói thật nhiều chuyện với bà đây.” Cơ thể tôi vẫn đang tỏa ra luồng ánh sáng màu vàng. Giá mà ánh sáng này không bao giờ biến mất. Nếu được như thế, tôi sẽ có thể mãi mãi ở lại nơi đây. “Phải rồi, Hotaru. Bà có cái này muốn đưa cho cháu.” Như thể vừa nhớ ra, bà chợt đứng dậy, đi đến chiếc tủ phía trong nhà và lấy thứ gì đó đem tới. “Là cái này.” Thứ bà đưa ra là một món đồ được quấn trong chiếc khăn tay màu tím. Tôi nhận lấy, mở khăn tay ra. “Ồ, cái này là...” Thứ hiện ra bên trong chiếc khăn là chiếc gương tay mà bà tôi vẫn thường dùng. Trên chiếc gương tròn đường kính khoảng mười centimet có đính trang trí nhiều bông hoa rất đẹp. “Hồi xưa Hotaru muốn có chiếc gương này lắm phải không?” Đúng vậy, hồi còn nhỏ tôi rất thích chiếc gương này của bà nên thường nhõng nhẽo đòi bà cho. Mỗi lần như thế, bà đều tỏ ra khó xử và nói: “Chiêc gương này là vật gia truyền từ xưa của dòng họ ta.” “Không được đâu ạ. Chiếc gương này là một vật rất quan trọng mà. Bà giữ nó đi ạ.” Tôi gói nó vào khăn tay định trả lại, nhưng bà chỉ lắc đầu chứ không nhận. “Lúc nghe tin Hotaru qua đời, bà đã ước giá mà bà trao chiếc gương cho cháu từ trước đó. Vì Hotaru từ nhỏ đã rất thích chiếc gương này mà. Thế nên bà đã định đặt nó vào áo quan của cháu... Nhưng bên tổ chức tang lễ bảo không được làm như vậy.” “Chỉ cần tấm lòng đó của bà là đủ rồi ạ. Bà ơi, cháu đã chết rồi, thế nên cháu không thể mang nó theo được.” Chỉ cần bà nghĩ đến tôi như vậy là đủ rồi. Tôi đã từng thích chiếc gương nhiều đến thế nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Không phải đồ vật, mà chính tấm lòng mới là thứ quan trọng. Nhưng có vẻ bà không có ý định nhận lại, chỉ ngồi đó mỉm cười. Tôi ngoảnh lại nhìn Kuro. “Thôi cô nhận đi. Dù sao chiếc gương vẫn sẽ ở lại thế vào giới thực mà.” Anh ta gật đầu nói với tôi. “Ừ. Vậy... tôi sẽ nhận chiếc gương này.” Tôi ôm lấy chiếc gương trước ngực và cúi đầu cảm ơn bà. Lần đầu tiên tôi được nhận một món quà chứa đựng nhiều tình cảm đến vậy. “May quá. Bà vui lắm.” Bà nói rồi ôm lấy mặt khóc. Tôi lặng lẽ đặt tay lên bờ vai run rẩy của bà. “Bà ơi, cháu cảm ơn bà. Nhất định cháu sẽ giữ gìn chiếc gương cẩn thận.” Bà cố nén khóc và mỉm cười, gật đầu thật nhiều lần. Rồi đột nhiên bà mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. “Hotaru, cháu...” “Dạ?” Ánh mắt bà dừng trên cơ thể tôi. Ánh sáng phát ra từ cơ thể tôi đã yếu hơn so với lúc nãy. Kuro tới gần tôi và mở miệng nói. “Hai người đã nói chuyện nhiều rồi. Điều nuối tiếc thứ nhất đã được hóa giải.” “Không được! Tôi còn muốn nói chuyện nhiều nữa.” Nếu mọi chuyện tới đây là chấm dứt thì tôi buồn lắm. Chắc vì không nhìn thấy Kuro nên trông vẻ mặt bà rất ngơ ngác. Ánh sáng phát ra từ cơ thể bà đang nhạt dần. “Bà ơi... Cháu, cháu...” “Hotaru... Cháu sẽ biến mất ư?” Ánh sáng cứ yếu dần đi. Có lẽ cùng với quá trình này, hình ảnh của tôi trước mắt bà cũng đang nhạt dần. “Bà ơi, bà nghe cháu nói nhé. Cháu sẽ không sao cả. Bà hãy sống thật lâu, thật vui vẻ và khỏe mạnh bà nhé.” “Ừ, Hotaru ạ...” Bà nắm lấy hai bàn tay tôi. Thật chặt, thật chặt. Giá mà lúc còn sống tôi đến thăm bà nhiều hơn. Tôi thật ngốc khi nghĩ rằng mình có thể tới thăm bà bất kỳ lúc nào mình muốn. “Cháu phải đi rồi... Bà ơi, cháu xin lỗi. Bà cho cháu gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ cháu nữa nhé. Cháu... cháu...” “Ôi, cháu tôi tan biến mất rồi.” Cùng với lời thì thầm của bà, đôi tay bà rơi thõng xuống nền nhà. Ánh mắt bà đảo quanh không trung để tìm kiếm tôi. Bà gọi tên tôi với giọng đau buồn. Tôi đang ngồi cạnh bà, vậy mà bà không thể nhìn thấy tôi lần nữa. Tôi nhìn lại đôi tay mình khi nãy hãy còn nắm chặt bàn tay bà, nước mắt đau buồn dâng lên và chảy ra. “Bà ơi, bà ơi!” “... Hotaru? Bà không nhìn thấy cháu, không nghe thấy cháu.” Bà nhìn quanh, nói với giọng buồn thảm. “Cháu ở đây ở đây bà ơi...” Buồn như thế này sao? Dù điều nuối tiếc có thể hóa giải, nhưng nó vẫn thắt chặt lồng ngực người ta như thế này ư? “Cái này gọi là hóa giải điều nuối tiếc? Không phải nó chỉ làm con người ta đau buồn thêm thôi sao?” Tôi biết dù có trách Kuro thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thế nhưng tôi vẫn không thể kìm nén lòng mình. Tôi vươn tay ra để chạm vào bà một lần nữa, nhưng Kuro đã chặn tay tôi lại. “Thôi đứng lên nào.” Anh ôm lấy cánh tay tôi, cưỡng chế dựng tôi đứng dậy. “Không! Tôi không muốn hóa giải điều nuối tiếc nào nữa!” Tôi muốn đẩy tay anh ta ra, nhưng Kuro nhất định không buông. Anh ta kéo tôi xềnh xệch về phía cửa. Ở cuối khóe mắt tôi, bà vẫn đang nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm tôi. “Bà ơi, bà ơi!” “Cô tỉnh táo lại đi!” Đột nhiên, một cơn đau lan ra trên má tôi. “...” Phải mất một lúc tôi mới hiểu rằng mình vừa bị tát. “Cô bắt buộc phải đi hóa giải những điều nuối tiếc đó. Đừng có muộn phiền vì những điều không đáng nữa. Muốn khóc thì đợi hóa giải hết mọi điều nuối tiếc rồi hãy khóc. Muốn buồn thì đợi xong xuôi mọi thứ rồi hãy buồn!” Thấy tôi đứng thất thần ở đó, chắc Kuro tưởng tôi đã biết tự kiểm điểm lại. “Hiểu chưa?” Kuro hỏi một câu. “... Đau quá!” “Gì cơ?” “Tôi bảo là đau quá!” Nói rồi tôi đấm Kuro bằng hết sức bình sinh của mình. Kuro rên lên một tiếng trầm trầm, rồi ngã ngửa ra đó. “... Đau quá...” Nhìn Kuro rên rỉ, tôi nói: “Vậy coi như hòa” rồi bước ra ngoài. Lòng tôi thét lên những tiếng đau đớn, nhưng không phải vì vết đau trên má, mà là vì vết đau từ trái tim mình. - 2 - Có vẻ việc hóa giải điều nuối tiếc cần đến khá nhiều năng lượng. Sau khi về tới căn phòng mẫu, vừa đến nơi tôi liền chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau đầu óc tôi vẫn chưa hết lơ mơ, phải tới quá trưa tôi mới dậy khỏi giường được. “Kuro ơi?” Tôi không thấy bóng dáng của Kuro đâu cả. Anh ta lại đang bận báo cáo với cấp trên chăng? Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với bà ngày hôm qua. Để hóa giải điều nuối tiếc, tôi sẽ xuất hiện trước mặt đối tượng. Có nghĩa là gặp lại người đó. Nhưng sau lần gặp này sẽ là ly biệt vĩnh viễn... Sau khi giải quyết hết mọi điều nuối tiếc, ký ức của đối tượng sẽ biến mất, nhưng ký ức đó vẫn sẽ ở lại trong tôi. Đó có phải là một điều hạnh phúc không? Giá như có thể sang thế giới bên kia mà không biết điều nuối tiếc của chính mình, có lẽ người ta sẽ không bị bối rối trước những cảm xúc âm ỉ trong lòng như thế này. “Ngày hôm qua mình thật có lỗi với Kuro.” Tôi đã lấy hết sức để đấm Kuro, sau đó còn chẳng nói chuyện lại tử tế với anh ta. ... Tôi biết đó hoàn toàn là do tôi giận cá chém thớt thôi. """