"
Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma full prc pdf epub azw3 [Ngọt Ngào]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma full prc pdf epub azw3 [Ngọt Ngào]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: An Tĩnh - An Nguyệt
Chương 2: Trần Thuật
Chương 3: Học Bá
Chương 4: Em Gái
Chương 5: Lần Đầu Viết Tên Em
Chương 6: A Thuật Cầm Tay Người Ta Không Chịu Buông Chương 7: One Piece
Chương 8: Một Cái Đầu, Hai Công Việc
Chương 9: Trà Sữa Khoai Môn " Ngọt Ngào Tới Tận Tâm Can" Chương 10: Chăm Chú Nghe Giảng
Chương 11: Lục Cách
Chương 12: Rung Động
Chương 13: Thích Rồi À?
Chương 14: Giải Nhì
Chương 15: Lưu Manh
Chương 16: Anh Hùng Xuất Hiện
Chương 17: Nỗi Niềm An Tĩnh
Chương 18: Hạng Ba Và Hạng Ba Mươi Tư
Chương 19: Lần Này Chúng Ta Đã Coi Là Thân Nhau Rồi Chứ? Chương 20: Mơ Về Em
Chương 21: Hẹn Gặp
Chương 22: Ngọt Không Phải Vì Trà Sữa
Chương 23: Gọi Em, Tiểu Tiên Nữ
Chương 24: Vẽ Mình Đi
Chương 25: Trần Thuật Được Ăn Đâu Hủ
Chương 26: Tôi Thích Tiểu Tiên Nữ Nhất
Chương 27: Tỏ Tình
Chương 28: Xin Hôn
Chương 29: Mình Rất Nhớ Cậu
Chương 30: Trần Thuật Tức Giận
Chương 31: Hôn Trộm
Chương 32: Mình Quản Cậu Cả Đời Được Không? Chương 33: Hạng Nhất Và Bạn Gái
Chương 34: Xác Lập Quan Hệ
Chương 35: Vụng Trộm
Chương 36: Ngọt
Chương 37: Em Về Nhà Cùng Anh Nhé
Chương 38: Châu Tề Phát Giác
Chương 39: Trần Thuật Trẻ Con
Chương 40: Trêu Chọc
Chương 41: Quan Tâm
Chương 42: Anh Muốn Ở Bên Em Thật Lâu
Chương 43: Em Ngắm Pháo Hoa, Anh Ngắm Nhìn Em
Chương 44: Em Thật Sự Rất Khó Hẹn
Chương 45: Hẹn Hò Đôi
Chương 46: Đổi Chổ, Có Biến
Chương 47: Mâu Thuẫn
Chương 48: Chiến Tranh Lạnh
Chương 49: Cuối Cùng Cũng Đợi Được Anh Rồi
Chương 50: Em Sai Hay Là Anh Sai
Chương 51: Nhớ Nhung
Chương 52: Lời Đồn
Chương 53: Mùi Hương Không Biết Nói Dối
Chương 54: Anh Sẽ Thích Em Mãi Mãi
Chương 55: Tâm Sự
Chương 56: Cam Tâm Tình Nguyện
Chương 57: Không Phải Là Tin Đồn
Chương 58: Có Anh, Em Không Sợ Gì Cả
Chương 59: Bạt Tai
Chương 60: Em Khóc Anh Sẽ Đau Lòng
Chương 61: Lời Hứa
Chương 62: Gồng Mình
Chương 63: Thủ Khoa
Chương 64: Xa Nhau Lần Nữa, Em Muốn Lấy Mạng Anh Sao Chương 65: Nóng Bỏng Và Cuồng Nhiệt
Chương 66: Đại Học S
Chương 67: Bát Quái
Chương 68: Anh Chỉ Sờ Thôi
Chương 69: Mua Chuộc
Chương 70: Tâm Tình Trên Mây
Chương 71: Cực Phẩm Nữ Phụ
Chương 72: Anh Muốn Ở Chung Một Phòng Với Em
Chương 73: Trần Trần 3 Tuổi
Chương 74: Mama!
Chương 75: Thanh Thành
Chương 76: Chung Phòng
Chương 77: Chúng Ta Cùng Nhau Trưởng Thành, Rồi Lại Cùng Nhau Già Đi Ngoại Truyện: Sinh Nhật Trong Kỳ Nghỉ Hè
Ngoại Truyện: Cầu Hôn Đêm Giao Thừa
Ngoại Truyện Kỷ Nguyên 1
Ngoại Truyện: Kỷ Nguyên 2
Ngoại Truyện: An Nguyệt
EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH
Ma Ma
dtv-ebook.com
Chương 1: An Tĩnh - An Nguyệt
Thành phố A, sáng sớm, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời.
Những đám mây ẩm ướt bám dính lại với nhau trên nền trời u ám, khiến người ta cảm thấy không một chút sức sống. Oi bức, ẩm thấp là những từ ngữ biểu trưng của thành phố này.
An Tĩnh thức dậy từ rất sớm, trong căn phòng tối om, cô quay người, nhìn về phía rèm cửa hơi hé mở ở cách đó không xa, ngáp một cái uể oải.
Trong phòng tĩnh lặng, bởi vậy rất dễ nghe thấy tiếng bước chân như có như không từ bên ngoài vọng vào.
Cô thầm nghĩ chắc chị gái đã dậy rồi.
Chị ấy lúc nào cũng dậy sớm hơn mình.
An Tĩnh nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa, như thể ở đó có cái gì vậy.
Tiếng bước chân ngoài cửa hướng xuống cầu thang, âm thanh bên dưới dần trở nên rõ rệt.
Tiếng nói chuyện giữa mẹ và chị, tiếng "tinh" của lò vi sóng, tiếng lật giở từng trang báo của bố đều lọt vào tai cô.
Vì trong nhà có người chơi piano, nên giữa các phòng được cách âm rất tốt. Thực ra, bình thường rất khó có thể nghe được những âm thanh này.
Nhưng không biết vì lý do gì, có lẽ bởi đó là những việc xảy ra hàng ngày nên dễ dàng lọt vào tai một cách rất tự nhiên.
Rèm cửa chưa được kéo kín rung lên khe khẽ.
Cô nghĩ, lại không đóng chặt cửa sổ như mẹ dặn rồi.
Đôi mắt đen lấy của An Tĩnh cuối cùng đã có tiêu điểm, cô chớp mắt, chống người dậy, lật chăn bước xuống giường. Trong bộ váy ngủ rộng thùng thình, cô vừa vuốt tóc, vừa tiến về phía cửa sổ. Chú mèo Hello Kitty màu hồng phấn phía dưới xương quai xanh nhỏ nhắn xinh xắn tươi cười vẫy tay chào mọi người.
Bàn tay trắng nhợt nhỏ nhắn kéo rèm cửa ra. Ánh sáng đột ngột xộc vào khiến cô nhắm chặt mắt vì chưa kịp thích ứng, đôi lông mày nhíu lại. Cô xòe tay, đưa tay lên mắt cho đỡ chói.
Thời tiết âm u, ẩm thấp. An Tĩnh khẽ nhoẽn miệng, đúng kiểu thời tiết mà cô thích.
Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, dừng lại phía ngoài cửa phòng cô, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc, " Tĩnh Tĩnh, dậy đi con."
Người đứng bên ngoài đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, chuẩn bị mở cửa bước vào.
"Mẹ, con dậy rồi, thay quần áo xong con sẽ ra." Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp vang lên.
Bà Lục Mỹ Hoa ngoài cửa nghe thấy tiếng con gái mới dừng tay, cau mày nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường, đừng ngủ nướng nữa, chị con dậy từ lâu lắm rồi đấy."
Dứt lời bà vẫn đứng chờ thêm một lúc lâu, bên trong tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thay quần áo. "Nhanh lên, cả nhà đang chờ con xuống ăn sáng đấy." Bà An cau mày nói thêm câu nữa.
"Con biết rồi."
Nghe tiếng con gái trả lời, cuối cùng bà cũng hài lòng đi xuống.
Trong phòng, cô gái vừa thoáng ngừng lại để trả lời mẹ lại tiếp tục mặc quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mười phút sau, An Tĩnh đã vệ sinh cá nhân và thay xong quần áo, khoác ba lô đi xuống dưới nhà.
Trong phòng ăn.
An Hướng Dật vừa ăn sáng vừa xem Thời báo Kinh tế - Tài chính trên bàn. Ông đã ngoài bốn mươi, vận trên mình một bộ vest vừa vặn, dáng vẻ lịch sự nho nhả. Bản thân ông khá chăm chỉ chơi thể thao nên người ngoài khó lòng đoán biết được tuổi thật.
Bà Lục Mỹ Hoa mãi miết dặn dò con gái lớn An Nguyệt đang ăn sáng, An Nguyệt tinh nghịch vẫy tay với cô.
An Tĩnh nhẹ nhà bước xuống cầu thang.
Nghe thấy tiếng động, An Hướng Dật ngẩng đầu lên: "Tĩnh Tĩnh xuống rồi, mau lại đây ăn sáng đi, lát nữa bố đưa các con đi học."
An Tĩnh "dạ" một tiếng, kéo ghế, chào mẹ và chị gái. "Bố ơi, công ty không bận ạ?"
Cô chọn chiếc bánh sandwich nhỏ, mở ra, phết chút bơ đậu phộng.
Bà Lục Mỹ Hoa ngồi đối diện vừa dặn dò An Nguyệt những điều cần chú ý khi đi học, vừa đẩy cốc sữa về phía An Tĩnh, ý bảo cô uống.
"Bận chứ, nhưng bận mấy cũng phải đưa các con đi."
Ông An Hướng Dật đưa tay đẩy kính, "Hôm nay là ngày đầu tiên các con lên lớp mười một, bố nhất định phải đưa các con đi học."
An Tĩnh mĩm cười, cúi đầu ngoan ngoãn ăn sandwich.
Ông An Hướng Dật làm chủ một công ty quy mô tầm trung, bình thường bận bịu chẳng có nổi thời gian ăn sáng, đừng nói tới chuyện đưa con cái đi học. Quả nhiên, việc học hành của hai người họ vẫn là chuyện quan trọng nhất trong nhà.
Bà Lục Mỹ Hoa ngồi đối diện, sau khi dặn dò An Nguyệt xong liền quay sang An Tĩnh, vuốt tóc mái của con gái, "Tóc với tai che hết cả mắt rồi, hôm nay đi học về nhớ đi cắt tóc."
An Tĩnh uống ngụm sữa, gật đầu.
"Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ, đừng cẩu thả quên đồ đạc đấy, con chẳng cẩn thận như chị con chút nào."
"Con chuẩn bị xong từ tối qua rồi." An Tĩnh nhẹ nhàng nói.
Bà Lục Mỹ Hoa tự thấy những gì cần dặn dò đều đã dặn dò xong liền gật đầu hài lòng. Bà đứng cạnh nhìn hai đứa con ăn sáng, không kìm được cảm giác mãn nguyện trong lòng. Thời trẻ, bà vô cùng xinh đẹp, có biết bao người theo đuổi, cuối cùng lại chọn lấy ông An Hướng Dật. Cuộc sống hai người hạnh phúc, có được hai cô con gái sinh đôi, thừa hưởng tất cả vẻ đẹp và khí chất của mình.
Bạn bè của bà hết lòng ngưỡng mộ bà vì sinh được hai cô con gái xinh đẹp hơn người, chẳng thế mà bà vô cùng tận tuy. chăm chút cho hai con từng ly từng tý, từ đời sống thường này đến chuyện sách vở học hành.
Trường trung học Minh Đức là trường cấp ba trọng điểm tốt nhất thành phố, tỷ lệ đỗ đại học trên chín mươi lăm phần trăm, đội ngũ giáo viên hùng hậu, do vậy học phí cũng không hề rẻ.
Điều đó đồng nghĩa với việc không đủ tiêu chuẩn đừng mơ bước chân vào, mà không có tiền cũng chớ mơ tưởng.
Học sinh vào lớp mười được chia lớp ngẫu nhiên để quan sát năng lực, nhưng sang lớp mười một sẽ chia lớp dựa trên thành tích học tập.
Hai chị em An Tĩnh An Nguyệt học chung một lớp. Điều đó khiến bà Lục Mỹ Hoa rất vui mừng, thât chẳng uổng công bà theo sát tình hình học tập của hai chị em.
"Hôm nay chắc trời mưa đấy, hai đứa đã mang ô đi chưa?" Bà Lục Mỹ Hoa trông ra ngoài cửa sổ, cau mày phàn nàn, "Năm có một lần khai giảng, thời tiết u ám thật khiến người ta mất hứng."
Ông An Hướng Dật thường đi làm về muộn nên không đón các con được, Vì thế bọn họ tự bắt xe buýt về nhà,
An Nguyệt lấy chiếc ô được gấp gọn trong cặp sách, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Côn mang rồi, hôm qua xem dự báo thời tiết, sợ hôm nay mưa ạ."
Bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, đưa mắt nhìn sang phía bên kia. An Tĩnh nuốt ngụm sữa trong miệng, "Con quên rồi."
Bà Lục Mỹ Hoa cau mày, sao chẳng cẩn thận chút nào vậy. Bà quây người, định chạy lên tầng lấy ô.
"Mẹ ơi, đừng lấy nữa." An Nguyệt kéo tay mẹ, "Tới lúc đó con và An Tĩnh che chung."
"Cũng được." Bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, dặn dò An Tĩnh, "Sau này nhớ cẩn thận một chút, đừng lơ đãng như vậy."
An Tĩnh gật đầu.
Bà Lục Mỹ Hoa thở dài, hai đứa con gái này ngoan thì ngoan nhưng vẫn có điều khiến người ta không yên tâm. Cô chị An Nguyệt từ nhỏ đã khiến người ta không cần lo lắng, tính cách hoạt bát vui vẻ, lần chia lớp này thành tích đứng thứ ba cả khối. Còn cô em, tính cách thiếu quyết đoán lại hướng nội, cũng không biết là giống ai, mặc dù thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng không xuất sắc như chị, cũng không hay chuyện và hoạt ngôn khéo léo.
Haizz, vậy là bà còn phải lo nhiều.
"Ăn xong rồi thì mau đi thôi, không biết chừng hôm nay sẽ tắc đường đấy."
Bà Lục Mỹ Hoa đẩy vai ông An Hướng Dật.
Trên xe. Hai chị em ngồi ghế sau, cả hai đều đeo tai nghe. Chỉ có điều một người nghe nhạc, một người nghe tiểu thuyết tiếng anh.
An Tĩnh thư thái nhìn ra ngoài cửa xe, ngón tay quấn quấn dây tai nghe.
Bên ngoài người bước đi vội vã, tiếng còi xe inh ỏi. Nhìn một lúc, cô quây đầu lại, chẳng còn chút hứng thú.
An Nguyệt ngồi cạnh đang nhấm mắt, miệng mấp máy không ra tiếng, có lẽ đang đọc theo từ mới trong tiểu thuyết.
An Nguyệt vô cùng xinh đẹp, một vẻ xinh đẹp rạng ngời, khuôn mặt giống bố. Hơn nữa An Nguyệt còn dậy thì khá thành công, bộ đồng phục trường căn bản không che lấp được đường cong uyển chuyển của cô ấy.
Tóc cô ấy rất dài, đến tận thắt lưng. Hàng ngày, An Nguyệt chăm sóc tóc rất cẩn thận nên mái tóc mềm mượt và óng ả vô cùng.
Trong khi đó, tóc cô ngắn ngang vai, bởi cô không đủ kiên nhẫn gội đầu xong còn phải sấy tóc cả nữa tiếng. Nghĩ lại mới nhớ, hồi đó cũng vì chuyện này mà bà Lục Mỹ Hoa và cô đã cãi nhau một trận.
Chẳng bao lâu thì tới trường. Một hàng xe sang trọng đỗ trước cổng.
An Tĩnh đeo ba lô cùng An Nguyệt ngoan ngoãn chào tạm biệt ông An Hướng Dật.
"Tan học nhớ về nhà sớm, đi đường cẩn thận." Ông An Hướng Dật ngồi trong xe vừa cuối đầu nhìn đồng hồ vừa dặn dò: "Mau đi đi, không còn sớm đâu."
***
Trường trung học Minh Đức nổi tiếng khắp tỉnh A vì tỷ lệ đỗ đại học cùng đội ngũ giáo viên hùng hậu.
Hồi mới nhập học, lúc lên phát biểu, thầy hiệu trưởng đã đọc tên những người đạt thành tích xuất sắc của trường trước đó. Có một số người hiện tại là tổng giám đốc của công ty đã lên sàn chứng khoán, hoặc là bí thư nào đó.
Nghe thật khủng.
Mỗi khối đều có khu phòng học riêng biệt.
Cũng tương tự, mỗi khối đều có văn phòng riêng.
Đi lên tầng hai, tới cửa lớp 11-A1, phòng học vô cùng yên tĩnh, thĩnh thoảng mới có vài tiếng người nói chuyện.
Học sinh lớp A1 kỷ luật và trật tự như vậy sao?
An Tĩnh không nghỉ nhiều, theo chị gái vài lớp học.
Phòng học rất đông người, đã ngồi gần kín, chỉ còn lại ba, bốn chỗ trống.
"Suýt nữa thì đến muộn." A n Nguyệt lẩm nhẩm.
Có lẽ hôm nay là ngày khai giảng nên tắc đường khá lâu.
Trong phòng học, tiếng nói chuyện dần dần lắng xuống khi trông thấy có thêm bạn mới tới, yên tĩnh một lúc, rồi một số bạn nam ồ lên.
Cô giáo tuổi trung niên đứng bên bục giảng nghiêm khắc suỵt một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn lên.
Đôi mắt giống như radar quét qua người hai chị em họ từ trên xuống dưới.
"Em chào cô, em là An Nguyệt."
An Nguyệt cúi người chào lễ phép nói.
Trong đám bạn cùng lớp vang lên tiếng bàn tán khe khẽ, đặc biệt là các bạn nam. Nếu không có cô giáo ở đó chắc là đều đứng dậy vỗ tay hoan hô.
Cô giáo cúi đầu nhìn tờ danh sách lớp đặt bên cạnh, gật đầu, đánh dấu một cái tên.
"Ừ."
Cô lướt mắt nhìn cái tên bên dưới An Nguyệt, rồi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh cô bé, "Còn em là em gái An Tĩnh phải không?"
An Tĩnh gật đầu, khẽ đáp: "Vâng ạ."
Cô giáo mĩm cười, lúc ấy mới giãn cơ mặt, chỉ chổ ngồi trong sơ đồ cho họ. Cô đã nghe nói về cặp chị em sinh đôi này, lúc ở phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp củ, không ngớt lời khen ngợi cả hai.
Cô em dịu dàng ngoan ngoãn, thành tích cũng ở top đầu, không cần quá bận tâm.
Cô giáo lại nhìn vẻ ngoài của họ, hai cô bé đều vô cùng xinh đẹp, không ăn mặt trang điểm lòe loẹt, ấn tượng rất tốt.
Tống Tư ngồi hàng cuối cùng dãy giữa, huých vào tay Hứa Gia Nghiệp đang chơi PSP bên cạnh, cười tinh quái, "Nhìn thấy chưa, đó chính là hoa khôi lớp 10-A7, tuy có vẻ hơi kiêu, nhưng vóc dáng hay mặt mũi đều rất được."
"Ố ồ, để xem nào." Hứa Gia Nghiệp cao lớn, ngẩng đầu liền dễ dàng thấy rõ, "Trời ơi, sao lớp A1 này nhiều gái xinh như vậy, chia lại lớp sớm có phải tốt bao nhiêu không, sau này tôi có động lực học hành rồi."
"Động lực con khỉ, nếu học kỳ trước, A Thuật không ép ông học thì ông có thi được vào lớp A1 để ngắm gái xinh không?"
Châu Tề ngồi ở dãy bên kia túm mái tóc bù xù của Hứa Gia Nghiệp, cười tít mắt hỏi cô gái đứng sau hoa khôi là ai.
Tống Tư cúi người cười gian xảo: "Không biết, nhưng cũng xinh."
Cậu ta và Hứa Gia Nghiệp không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía hai chổ trống hàng trên. Tống Tư đã âm thầm lên kế hoạch sớm. Phải bắt chuyện như thế nào để không bị coi bị coi là thô thiển.
Châu Tề gác chân trêu đùa : "Đừng thiếu nghĩa khí như vậy, phần A Thuật với chứ."
Hứa Gia Nghiệp tiếp tục vùi đầu vào PSP, mơ màng nói : "Phần cái gì, gái xinh á?"
Châu Tề tức quá bật cười.
An Tĩnh nhìn sơ đồ chỗ ngồi, thấy An Nguyệt và cô không ngồi cùng bàn. Cô ngồi ở hàng thứ tư trong khi An Nguyệt ở hàng thứ năm. Vì hai chị em đều cao trên 1m65 và thị lực tốt, nên cả hai chưa bao giờ được ngồi bàn trên.
Cô gửi lại sơ đồ chổ ngồi cho cô giáo, chuẩn bị đi về chổ. "Chào buổi sáng, cô Lý."
EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH
Ma Ma
dtv-ebook.com
Chương 2: Trần Thuật
"Chào buổi sáng, cô Lý."
Một giọng nói nghe có vẻ rất thờ ơ vang lên phía sau An Tĩnh, chất giọng rất hay và êm tai, trầm trầm đầy sức hút. Lời chào nghe thiếu cung kính mà ít nhiều có chút bất cần.
An Tĩnh vẫn chưa về chỗ ngồi, bất giác quay đầu nhìn phía sau.
Cậu ta mang tai nghe màu đen, ba lô đeo lệch, mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng không cài khuy cổ, để lộ làn da trắng trẻo.
Bên dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen là mái tóc đen rậm dày bị che khuất. Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, khóe miệng nở nụ cười như có như không.
Dáng người cao gầy đứng trước cửa, một tay thư thái đút vào túi áo, tay còn lại giơ lên chào cô giáo.
An Tĩnh quay người lại, tiếp tục đi về chỗ ngồi.
Phòng học đã ngồi kín bốn mươi lăm học sinh, khoảng trống giữa các bàn không lớn lắm, An Tĩnh bước đi hết sức cẩn thận, cố gắng không chạm vào bàn của các bạn khác.
Mắt cô nhìn dưới chân, nhưng trong đầu thì nghĩ.
Ồ. Người này rất nổi tiếng hồi học lớp mười.
Cô nghĩ, chắc chẳng ai lại không biết cậu ta.
Quả là như vậy, sau khi cậu ta xuất hiện, các bạn nữ trong lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ, khuôn mặt không kìm được vẻ phấn khích.
"Trần Thuật, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chào buổi sáng."
Cô Lý nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm mặt ra vẻ nghiêm khắc, "Còn nữa, vào lớp học không được phép đội mũ, đã nói mấy lần rồi."
Trần Thuật vô tình lướt nhìn bóng hình gầy guộc trước mắt, quay sang nhìn cô Lý, đưa tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống với vẻ vô tội, giải thích bằng giọng hơi cợt nhả: "Tại em sợ trời mưa."
Sau khi bỏ mũ, cậu ta vuốt vuốt mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng.
"Sợ trời mưa thì mang ô, lần sau đến sớm một chút, lần nào cũng gần sát giờ, không sợ muộn sao?" Cô Lý xua tay, chỉ về phía bàn cuối, "Đi đi, đi đi, mau về chỗ ngồi."
Trần Thuật nổi danh khắp trong ngoài trường, trước đó học lớp 10-A1, cũng chính là lớp cô Lý đã dạy.
Cô lý vừa yêu lại vừa ghét cậu ta.
Yêu là bởi vì cậu ta luôn đứng trong top ba toàn khối, có thể nói là học sinh xuất sắc toàn diện, không hề học lệch, khiến cô chủ nhiệm được dịp nở mày nở mặt trước các bạn đồng nghiệp cùng khối. Lần này thi vào lớp mười một cậu ta cũng đứng thứ hai toàn khối.
Còn ghét, cũng chỉ vì chuyện học hành mà thôi.
Có lẽ, Trần Thuật học theo kiểu thiên tài, cái gì cũng rất giỏi, nhưng chẳng khi nào tỏ vẻ như chăm chỉ học hành. Trong giờ học cậu ta không chăm chú nghe giảng, thích ngủ thì ngủ, thích chơi điện thoại thì chơi.
Nhưng biết sao đây, người ta vẫn đạt được điểm cao mỗi lúc thi cử.
***
"Cô Lý, em ngồi đâu ạ?"
Trần Thuật bỏ tai nghe xuống, nhìn xung quanh một lúc. "Cạnh An Nguyệt." Cô Lý lướt nhìn sơ đồ chỗ ngồi rồi nói. Trần Thuật không nhúc nhích.
Cô Lý nhận ra cậu ta không biết An Nguyệt là ai, đành đưa tay lên chỉ kèm lời giải thích: "Ngay trước Hứa Gia Nghiệp, ở đó có chỗ trống."
"Này, người anh em, ở đây." Hứa Gia Nghiệp ngồi bàn cuối giơ tay vẫy vẫy, chỉ chỗ cho cậu ta.
Trần Thuật nhìn thấy, nhếch mép cười, bước thật nhanh về phía cậu bạn. Nhìn từ xa, cậu ta thoáng thấy ngay trước mặt mình chính là cô gái vừa đi lướt qua, vóc người nhỏ nhắn mảnh mai, tóc mái che hết đôi mắt.
Trần Thuật nhìn một lúc rồi thờ ơ nhìn sang chỗ khác, đi về phía trước.
Sách giáo khoa được phát sẵn trên bàn, một chồng dày và nặng như đá. An Tĩnh sắp xếp đồ dùng cho tiết một, nhân tiện viết tên của mình lên từng cuốn sách.
Khoảnh khắc cô cầm bút lên, khóe mắt vô tình liếc thấy đôi giày đá bóng hàng hiệu của Trần Thuật.
Góc áo đồng phục của cậu ta thoáng chạm qua mép bàn của An Tĩnh, gợn lên một làn sóng nhỏ, lại như không một chút dấu vết.
Một làn gió thổi qua.
Người phía sau đã ngồi vào chỗ.
An Tĩnh tiếp tục viết tên lên từng cuốn sách, nét bút mực đen đẹp đẽ trên trang sách trắng.
Trần Thuật vừa ngồi xuống, Hứa Gia Nghiệp ở sau đã nóng lòng vỗ vai cậu ta, giơ ngón tay cái ra: "A Thuật, ông gấu thật đấy, ngày đầu tiên đi học mà suýt đến muộn."
Trần Thuật chưa kịp nói, Châu Tề ngồi cách một lối đi đã chen vào: "Ha ha, rõ ràng là tối qua A Thuật ngủ muộn, nói đi, có phải lại nói chuyện điện thoại cả đêm với hoa khôi trước đây của chúng ta không?"
Tống Tư nghe thấy liền đưa mắt nhìn người anh em của mình, cười rất gian tà.
Ba đôi mắt đều đổ dồn về phía Trần Thuật.
Trần Thuật bỏ cặp sách xuống, thản nhiên chỉnh lại dây điện thoại của mình, quay người cau mày nói: "Nói linh tinh gì thế?"
Ngón tay của cậu ta rất dài, bàn tay với các đốt xương rõ ràng quấn lấy dây tai nghe, cuối cùng cuộn lại một cách cẩu thả và nhét vào cặp sách.
Hành động không từ chối cũng không thừa nhận ấy khiến ba cậu bạn càng nổi hứng.
Tống Tư ngồi thẳng dậy, khoác vai Trần Thuật, "Đúng thật sao, thật vậy à?"
Châu Tề cũng biết chuyện này, khẽ nhếch mắt: "Làm khó Hạ Tâm Vũ rồi. Theo đuổi cả học kỳ không được, lẽ nào nghỉ hè đã ra tuyệt chiêu tất thắng nào rồi?"
Tống Tư, Hứa Gia Nghiệp và Trần Thuật trước đây học cùng lớp 10-A1, Châu Tề học lớp 10-A6.
Châu Tề quen họ khi cùng chơi bóng rổ, chơi mãi chơi mãi cuối cùng trở thành anh em thân thiết, hơn thế, thành tích học tập của cậu ta cũng không tệ, học kỳ này cũng thi vào được lớp A1, anh em ai nấy đều vui mừng.
Còn hoa khôi mà Tống Tư nói chính là lớp phó văn nghệ của lớp 10-A1, Hạ Tâm Vũ, sở trường nhảy múa, dáng người cao ráo, chân tay rất dài, đặc biệt là đôi chân, vừa thẳng vừa thon thả.
Lần này hình như cô nàng thi không tốt, bị phân vào lớp A2.
Trước đây Tống Tư cũng có chút tình ý với cô nàng, có điều trong mắt người ta lúc nào cũng chỉ có một mình Trần Thuật, thế nên Tống Tư thà để mắt tới cô gái khác.
Trần Thuật càng nghe các bạn nói càng linh tinh, lúc ấy mới day trán giải thích: "Nói linh tinh gì vậy, tối qua mải xem bóng rổ, sáng nay xuýt không dậy nổi."
Cậu ta vò đầu bức tai đầy bực dọc, không ngủ đủ giấc khiến Trần Thuật hơi bực, khuôn mặt có chút cáu kỉnh.
Tống Tư phì cười: "Chán thế, tôi còn tưởng có chuyện gì cơ."
Hứa Gia Nghiệp tiếp tục cúi đầu chơi PSP, biểu môi nói: "A Thuật, ông quá lãng phí gái xinh của Minh Đức đấy."
Những người ở độ tuổi như họ, mấy ai chưa trải qua vài cuộc tình, thời lớp mười ai chẳng cặp kè với một, hai cô gái, lúc đưa ra ngoài cũng có chút thể diện.
Bạn gái dịu dàng e ấp, chẳng khác nào một đóa hoa vậy, đẹp biết bao.
Nhưng Trần Thuật không cần, cậu ta thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn.
Ngày còn học lớp mười, ngăn bàn cậu ta lúc nào cũng chất đầy thư tình, thậm chí còn có người tỏ tình trước mặt, Trần Thuật trước sau bày ra giọng điệu của con ngoan trò giỏi đáp rằng bạn ơi, bây giờ mình chỉ muốn chú tâm học hành, không suy nghĩ tới những chuyện khác.
Khi ấy Châu Tề còn đùa rằng nếu ông là học sinh ngoan thì ông còn xem đấu bóng rổ cái nổi gì, chơi game cái nổi gì, hút thuốc cái nổi gì.
Mấy người anh em lúc ngồi với nhau đều xúm lại nói xấu Trần Thuật là đồ lưu manh giả danh nho nhã, kiếm đủ cớ này đến cớ khác để từ chối con gái nhà người ta.
Nhưng nói Trần Thuật là học sinh ngoan cũng chẳng sai, người ta đứng đầu toàn khối không biết bao nhiêu lần rồi.
Khi ấy Tống Tư còn hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch. "Rốt cuộc ông thích kiểu con gái như thế nào?"
Trần Thuật chán ngấy vì sự quấy rầy của cậu ta nên vô tình buông một câu: "Dáng đẹp, mặt xinh."
"Tôi xin, Hạ Tâm Vũ còn chưa đủ xinh sao? Dáng chưa đủ đẹp hay sao?"
Khi ấy Trần Thuật nhớ lại, lạnh lùng nói: "Tạm được thôi."
Tống Tư suýt nữa thì hộc máu miệng, được, người ta yêu cầu cao, chính là muốn tìm tiên nữ.
Vì thế mới có câu nói Trần Thuật đang lãng phí gái xinh của Minh Đức.
Trần Thuật lười biếng dựa lưng vào ghế, tùy ý lấy một cuốn sách trên bàn học, lật mấy trang rồi hỏi: "Tiết đầu tiên sáng nay là môn gì?"
Hứa Gia Nghiệp: "Không biết."
Châu Tề: "Không biết."
Tống Tư lắc đầu: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết đâu."
Trần Thuật cau mày: "Hứ, cần các ông để làm gì?"
"Hi, tôi không biết, nhưng tôi có thể đi hỏi mà." Tống Tư đảo mắt, ghé sát về phía trước, đập tay vào tựa ghế của người ngồi trước mặt: "Người đẹp ơi, người đẹp ơi."
An Nguyệt nghe tiếng động liền quay đầu lại, nheo mắt, tiện tay vuốt một lọn tóc xòa xuống bên tai.
Cô đang chép thời khóa biểu, bạn nam bên cạnh và mấy người phía sau nói chuyện với nhau không hề nhỏ, cô đều nghe thấy cả.
Tống Tư thấy cô quay đầu, giọng nói càng dịu dàng hơn, để lộ vẻ mặt nghiêm túc nhất trong từng ấy năm cậu ta sống trên đời và hỏi: "Bạn ơi, cho mình hỏi tiết đầu là gì?"
An Nguyệt nhìn thời khóa biểu trả lời: "Tiết Ngữ văn."
"Ồ ồ." Tống Tư nghe thấy người đẹp trả lời mình, càng được đà lấn tới làm thân: "Bạn ơi bạn tên gì, mình là Tống Tư, làm quen với nhau nhé."
An Nguyệt mỉm cười vui vẻ: "Mình tên là An Nguyệt." Dứt lời còn không quên nhìn sang bên cạnh Tống Tư.
Hứa Gia Nghiệp thấy đôi mắt đẹp của cô bạn xinh xắn hướng về phía mình, xúc động tới mức không nói nổi tên: "Hứa... Hứa Gia Nghiệp."
Châu Tề ở bên kia ôm lấy cổ của Hứa Gia Nghiệp đầy thân thiết, nhắng nhít hùa theo: "Mình tên là Châu Tề, chào bạn."
"Xin chào." Đôi mắt của An Nguyệt hướng về phía bạn nam đang cúi đầu bên cạnh.
Bạn cùng bàn của cô.
Không gian yên lặng một chút.
Yên lặng tới mức có thể nghe tiếng bút soạt soạt trên trang giấy.
Trần Thuật cử động, lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn bạn ngồi cùng bạn, cặp mắt đen lấy khẽ hướng lên, sống mũi thẳng, đôi môi rất đẹp.
Khuôn mặt cậu ta không một chút biểu cảm, khẽ mở miệng nói: "Trần Thuật.
An Nguyệt gật đầu, mỉm cười.
Tống Tư lóa mắt trước nụ cười duyên dáng của cô bạn xinh đẹp, vội cười nói: "Sau này chúng ta là bạn cùng lớp rồi, xin hãy chỉ bảo thêm, chỉ bảo thêm."
Châu Tề không biết xấu hổ, nói: "An Nguyệt, nghe nói bạn đứng thứ ba toàn khối, thật lợi hại, sau này có người giúp làm bài tập rồi."
An Nguyệt nhướng mày, nhìn về phía Trần Thuật, "Có người đứng thứ hai ở đây, sao các cậu không chép bài của cậu ấy."
"Ôi trời, chữ cậu ta như gà bới ấy, còn không đẹp bằng mình cơ." An Nguyệt bụm miệng cười: "Thật sao?"
Tống Tư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Thật một trăm phần trăm."
Trần Thuật đang ngồi chơi điện thoại, không mấy bận tâm tới bọn họ, thấy Tống Tư càng lúc càng nói nhiều, đành lên tiếng giọng khó chịu: "Chán sống rồi à?"
Tống Tư lập tức làm động tác khóa miệng lại.
An Nguyệt nở nụ cười khiến hoa thẹn nguyệt nhường.
Không biết từ khi nào mưa phùn trút xuống, giăng kín ngoài khung cửa sổ, khiến thời tiết oi bức của tháng Chín dịu đi vài phần oi ả.
Vốn dĩ thứ Hai là lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng đã chuẩn bị một bài phát biểu dài dằng dặc nhưng tất cả hóa ra công cốc vì cơn mưa bất chợt này. Vì thế, hiện tại học sinh toàn trường ngồi trong lớp nghe phát biểu qua loa.
Điều đó khiến học sinh có chút hưng phấn còn gì hạnh phúc hơn khi không cần phải phơi mình ngoài sân vận động.
Trong lúc thầy hiệu trưởng đang đứng trước loa đọc bài phát biểu với giọng điệu xúc động và hào hùng thì học sinh trong các lớp bắt đầu rì rầm nói chuyện, chẳng mấy ai thèm chăm chú nghe.
An Tĩnh ngồi chung với một bạn nữ, cô nàng cũng để mái bằng, khuôn mặt tròn trịa, hơi mũm mĩm, tính cách hơi ngượng ngùng e thẹn.
Sau khi đã viết hết tên lên đống sách giáo khoa, An Tĩnh mới nhận ra vẻ thăm dò như có như không của cô bạn cùng bàn. Cô không phải kiểu người thích chủ động bắt chuyện với người khác, vì thế chỉ mỉm cười thân thiện với cô nàng rồi tiếp tục làm việc của mình.
Bạn ngồi cùng đã nhận ra điều đó, bèn dồn hết can đảm, khẽ tự giới thiệu: "Xin chào, mình tên là Dương Kỳ."
"Mình... " An Tĩnh chưa kịp trả lời liền thấy có người vỗ lưng mình.
Cô quay người lại.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là Trần Thuật ngay phía sau, có điều cậu ta đang quay người nói chuyện với bạn, không nhìn cô.
Thế là cô biết An Nguyệt đang gọi mình.
An Nguyệt chỉ tay về phía cô giới thiệu với Tống Tư: "Đây là em gái mình, bọn mình là chị em sinh đôi khác trứng."
Hai mắt Tống Tư sáng lên, gật đầu rồi nói tiếp: "Ồ ồ! Chào em gái, sau này chỉ giáo nhé."
Trần Thuật đang bàn tán với các bạn về trận bóng rổ mình xem tối qua.
Cậu ta nghe thấy giọng nói liền liếc mắt nhìn An Tĩnh. Khoảnh khắc ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cặp song sinh này chẳng giống nhau chút nào.
Dưới tóc mái quá dài của An Tĩnh là khuôn mặt nhỏ xíu, đôi mắt đẹp và đen láy mang theo chút hờ hững xa cách khi nhìn người xung quanh.
Khuôn mặt trắng muốt tôn lên đôi môi mềm mại nhỏ nhắn, trông rất ngoan hiền, nhưng không mang theo chút biểu cảm nào, khiến người ta thấy vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng.
"An Tĩnh." An Tĩnh mấp mấy môi, để lộ hàm răng trắng. Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên trong không trung, mềm mịn như bông.
Tống Tư sững người, không hiểu ý của cô.
An Tĩnh (yên tĩnh), ý là sao? Làm phiền cô ta sao?
Trần Thuật đang nói chuyện với Hứa Gia Nghiệp và Châu Tề nghe vậy cũng sững lại, không dám nói tiếp. Cậu ta quay người lại, cau mày, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.
"Mình tên An Tĩnh."
Cô chợt nhận ra điều gì đó, bất đắc dĩ phải lặp lại.
An Nguyệt bật cười, tên của em gái mình rất dễ khiến người ta hiểu nhầm.
"Ồ, ra vậy."
Tống Tư như chợt tĩnh ngộ, buông một câu đùa bỡn, "Tên bạn rất giống với Trần Thuật, dễ nhầm lẫn."
Trần Thuật nghe xong chỉ nghiêng nghiêng đầu, không nói gì.
EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH
Ma Ma
dtv-ebook.com
Chương 3: Học Bá
Chương trình phát thanh vang vọng khắp toàn trường cuối cùng cũng kết thúc.
Lớp học hệt như vừa tan một cuộc mít-tinh, người vươn vai uể oải, người thở phào nhẹ nhõm.
An Tĩnh và bạn cùng bàn Dương Kỳ thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu.
"Thì ra cậu và chị gái cậu là chị em song sinh khác trứng." Dương Kỳ có chút hiếu kỳ: "Thật khó nhận ra được."
An Tĩnh miễn cưỡng gật đầu, cố gắng kiềm nén cảm giác chán ngán trong lòng, từ nhỏ đến lớn chẳng biết cô đã phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi.
Cậu và chị gái cậu có đúng là chị em sinh đôi không? Vì sao hai người không giống nhau chút nào vậy?
Ồ, song sinh khác trứng.
Cô chị xinh thật đấy.
Cô em cũng rất thanh tú, lại ngoan ngoãn.
Những câu hỏi tương tự như vậy không biết An Tĩnh đã trả lời bao nhiêu lần rồi.
Dương Kỳ ngồi bên cạnh tiếp tục thăm dò: " Mẹ của các cậu rất xinh đẹp đúng không?"
An Tĩnh ngẫm nghĩ một chút: "Ừ."
Bà Lục Mỹ Hoa thật sự rất đẹp, dù hiện tại đã có tuổi nhưng vẫn rất biết cách chăm sóc nhan sắc, bao nhiêu tiền đi spa không uổng chút nào. Hơn nữa từ nhỏ bà đã dạy hai chị em họ phải biết yêu thương làn da của mình.
Dương Kỳ ôm bút trước ngực, nheo mắt lại: "Ngưỡng mộ thật đấy."
Ngưỡng mộ cái gì?
Ngưỡng mộ vì có bà mẹ xinh đẹp, hay ngưỡng mộ vì có chị gái xinh đẹp?
An Tĩnh quay sang liếc nhìn Dương Kỳ.
Gương mặt mũm mỉm của cô bạn nổi lên những vết mụn đặc trưng của tuổi dậy thì.
An Tĩnh chỉ cười, không nói gì.
"Trước đây mình học lớp 10-A3."
Dương Kỳ e thẹn muốn làm thân với cô bạn mới trông có vẻ rất nho nhã, thế nên lại gọi thêm chuyện: "Mình nhớ cậu và chị gái trước đây học lớp 10-A7 đúng không. Chị gái cậu ngày trước rất nổi tiếng trong khối."
An Tĩnh cầm chiếc bút mực trong tay, tùy ý lật một trang sách, tìm thấy hình của một ông lão, tô màu đen vào chỗ trống.
Dương Kỳ tỏ ra thận trọng liếc nhìn phía sau, thấp giọng nói: "Bạn nam ở phía sau cậu cũng rất nổi tiếng, cậu biết không, cậu ấy chơi bóng rổ giỏi, học cũng giỏi, nghe nói gia đình cũng rất giàu có."
Cô nàng thấy An Tĩnh không nói gì, tưởng rằng cô không biết, liền ghé sát lại nói: "Hơn nữa cậu ấy cũng rất đẹp trai."
An Tĩnh mím môi, hiểu ý và nói: "Câu cuối cùng mới là trọng điểm đúng không?"
Dương Kỳ bị nói trúng tim đen, có chút thẹn thùng. Thiếu nữ đến tuổi này thường đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, đầu óc lúc nào cũng ảo tưởng về đôi ba chuyện gì đó.
Thực ra lần này cô nàng có thể phát huy khả năng phi thường để thi đỗ vào lớp A1, không biết là vui sướng tới mức nào, được học cùng lớp với mấy người nổi tiếng trong trường mang tới cảm giác rất phấn khích, như thể bản thân có thể bước chân vào thế giới của học vậy.
Một bạn nữ ngồi trên Dương Kỳ nghe tiếng nói chuyện của họ, khẽ quay đầu lại góp chuyện: "Nhưng mà tính khí của cậu ta không được tốt cho lắm."
Dương Kỳ: "Sao cậu biết?"
"Ngày trước mình học cùng lớp với bọn họ, dĩ nhiên là biết rồi. Trước kia có lần cậu ta đang ngủ, bạn cùng bàn vô tình đánh thức cậu ta, cậu ta liền nổi trận lôi đình trước mặt tất cả mọi người."
Cô bạn bàn trên lén liếc mắt nhìn về phía sau họ, có ý muốn tám chuyện tiếp.
"Thật á, không phải thế chứ?" Dương Kỳ trợn tròn mắt.
"Thật đấy, bạn cùng bàn cậu ta là một bạn gái, tên là Dư Lệ, còn phát khóc mà."
Cô bạn sợ bọn họ không tin, lập tức giải thích bằng giọng rất nghiêm túc.
Nói quá chút chút chắc không sao đâu nhỉ. Cô bạn bàn trên thầm nghĩ.
Thực ra cũng không thể trách Trần Thuật được, cậu ta còn đáng thương hơn. Cậu ta là kiểu người một khi không được ngủ ngon liền sinh ra cáu bẩn khó chịu, mọi người xung quanh đều biết điều đó nên chẳng ai dám động tới cậu ta.
Khi ấy, Dư lệ đang chơi đùa với bạn. Người bạn thấy Trần Thuật sau lưng cô đội người mũ lưỡi trai nằm bò ra bàn ngủ, liền nảy ra ý định trêu đùa, cố tình năm lần bảy lượt đẩy Dư Lệ về phía Trần Thuật.
Tâm Tư thiếu nữ, ai không có chút tình ý, ở tuổi này con trai và con gái chỉ khẽ chạm vào nhau cũng có thể khiến mọi người xung quanh ồ lên trêu chọc.
Dư Lệ bị đẩy nên có chút chống cự, nhưng hơn cả vẫn là xấu hổ.
Không ngờ cuối cùng lại đẩy Dư Lệ vào người Trần Thuật thật, cả người Dư Lệ đập vào lưng Trần Thuật.
Trần Thuật giật mình, choàng tỉnh. Cậu ta tức giận ngẩng đầu lên, đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh. Lông mày cau lại, đôi mắt đen lấy đầy khó chịu lướt qua hai người đang trêu đùa bên cạnh mình.
Dư Lệ và bạn đều có chút luống cuống, không biết phải làm thế nào.
Nhìn thì có vẻ sắp bùng nổ nhưng cuối cùng Trần Thuật không nói gì, cậu ta khẽ chửi thề một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào bàn, đội chiếc mũ lưỡi trai đang cầm lên đầu rồi dứt khoát đứng thẳng người đi ra khỏi lớp học.
Một vài bạn nữ trong lớp lén lút quan sát hai người.
Lòng tự tôn và tâm tư thiếu nữ khiến Dư Lệ không kìm nén được, hai mắt đẫm lệ.
Dương Kỳ cứng họng, một lúc sao mới thốt lên: "Hơi bị ngầu đấy."
Cô bạn tên Quách Kiều ngồi trên gật đầu với vẻ tán đồng.
An Tĩnh giật giật khóe môi, như thế mà gọi là ngầu sao. Có điều cô vẫn cảm thấy thật may mắn vì có người giúp tám chuyện với Dương Kỳ rồi.
***
Tống Tư ngồi hàng cuối cầm thời khóa biểu của An Nguyệt trên tay, vô cùng phấn khích nói: "Giờ Ngữ văn, chắc chắn là cô Lý đuôi sam dạy rồi."
"Tôi nói này, không phải lại có màn giới thiệu bản thân đấy chứ." Trò chơi trên PSP của Hứa Gia Nghiệp đã vào vòng cuối, tiếng nhấn phím lạch cà lạch cạch.
An Nguyệt ngoảnh đầu: "Vì sao lại gọi cô ấy là Lý đuôi sam?"
"Hí hí, sau này cậu sẽ biết, bởi vì một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cô Lý của chúng ta sẽ tết tóc đuôi sam suốt ba trăm sáu mươi sáu ngày."
Châu Tề khoác vai Trần Thuật mỉm cười tinh nghịch: "A Thuật, ông có định lặp lại màn giới thiệu bản thân năm ngoái không?"
"Năm ngoái suýt nữa ông chọc cô Lý đuôi sam nổi điên ngay tiết học đầu tiên, năm nay làm lại lần nữa đi."
Đôi mắt sáng rực của Tống Tư tràn đầy khát khao cháy bỏng. Trần Thuật cúi đầu phì cười, không bận tâm tới cậu ta. Reng reng reng. Tiếng chuông vào tiết một vang lên.
An Nguyệt không hiểu chuyện gì, nhướng mày, lấy lại thời khóa biểu từ tay Tống Tư rồi ngồi ngay ngắn.
An Tĩnh thấy ông lão trong cuốn sách đã bị tô đen kín người, cô gấp sách lại, bỏ bút vào trong hộp bút.
Cô Lý bê tập giáo án rất dày, tràn đầy khí thế bước vào lớp học.
Tiếng ồn ào trong lớp dần lắng xuống, đến tận khi trở nên yên tĩnh.
Đầu tiên, cô Lý cầm sơ đồ chỗ ngồi, đứng dựa vào bàn nói: "Tạm thời cứ giữ nguyên vị trí như thế này đi, học kỳ đầu chưa có gì thay đổi."
Vẫn chưa nói dứt lời, học sinh bên dưới bèn xì xào to nhỏ. Cô Lý ho một tiếng, quay người lấy phấn viết tên mình lên bảng.
"Tôi tên Lý Thục Quyên, là giáo viên chủ nhiệm, cũng đồng thời là giáo viên Ngữ văn của các em..."
"Năm mươi học sinh có mặt ở đây đều là những thành viên xuất sắc của cả khối. Mọi người thi được vào đây không phải là chuyện dễ dàng."
Ánh mắt nghiêm túc của cô Lý lướt qua từng học sinh ngồi trong lớp, "Trong năm học lớp mười một vô cùng căng thẳng này, tôi hy vọng các em có thể nghiêm túc đặt ra yêu cầu với bản thân, không được lơ là trễ nải vì đã thi được vào lớp A1. Các em phải biết rằng sắp tới đây sẽ liên tục có các bài thi lớn nhỏ khác nhau, việc học hành vô cùng căng thẳng."
"Đặc biệt là một vài em học sinh nào đó không được vì bản thân học giỏi mà lơ là nghe giảng, các em làm vậy không ảnh hưởng tới bản thân nhưng sẽ hủy hoại không khí của cả lớp." Cô Lý nhìn chằm chằm ai đó, đặc biệt nhấn mạnh câu nói này.
Đám Hứa Gia Nghiệp, Châu Tề cúi đầu cười trộm, Tống Tư lại đặc biệt không sợ chết đưa tay huých vào người ai đó ngồi hàng trên.
Trần Thuật ngẩng đầu nhìn cô Lý với vẻ khiêu khích, thản nhiên nhếch mép cười.
Cô Lý thầm thở dài một tiếng trong lòng, vỗ tay nói: "Hôm nay là buổi học đầu tiên, một số bạn cô cũng chưa biết tên, nào cả lớp giới thiệu bản thân để mọi người cùng làm quen nhé."
Vừa nói dứt lời, học sinh ngồi dưới không ngớt lời than thở.
Tống Tư giơ tay, nói bằng giọng điệu có chút quái đản: "Cô ơi, em thấy chúng em đều quen nhau hết rồi, không cần phải giới thiệu nữa đâu ạ."
Hứa Gia Nghiệp bên cạnh cũng chen vào: "Đúng vậy cô ơi, đều quen nhau cả rồi, mặc dù có vài bạn nữ chưa quen, đợi lát nữa hết giờ học làm quen sau cũng được."
Cả lớp cười ồ lên.
Có bạn trêu đùa: "Hứa Gia Nghiệp, cậu muốn làm quen thế nào?"
Trần Thuật uể oải tựa lưng vào ghế, nghe vậy nhếch mép, quay người lại, đánh hai kẻ ngồi phía sau.
"Tống Tư, Hứa Gia Nghiệp, hai cậu trật tự cho tôi, ngồi ngay ngắn lên, ngồi cái kiểu gì thế kia."
Cô Lý cao giọng quát, sau đó cô cầm tờ danh sách học sinh lướt qua vài cái tên, nói với giọng dứt khoát: "Bắt đầu từ người đạt điểm cao nhất Thẩm Thư Quân."
Cô Lý sợ không khí trong lớp học sẽ chuyển sang hướng khác nên vội vàng đẩy nhanh tiến trình.
An Tĩnh nhìn thấy một bạn nam ngồi cách mình hai bàn đứng dậy, dáng người trung bình, đeo cặp kính dày cộp, để đầu bằng, vừa
nhìn đã biết là một học sinh ngoan.
An Tĩnh thầm nghĩ có gì đó không đúng, đây chính là người thành tích đứng đầu cả khối sao.
"Chào các bạn, mình tên là Thẩm Thư Quân, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thi đỗ đại học nhé. Mình rất thích học, sau này các bạn gặp khó khăn gì trong học tập đều có thể hỏi mình."
Tống Tư nói với vẻ nghênh nghênh ngang ngang: "Bạn Thẩm ơi, vậy nếu không có vấn đề gì trong học tập có thể rủ bạn đi chơi không?"
Thẩm Thư Quân đưa tay đẩy kính, nghiêm túc nói: "Chơi cái gì?" Cả lớp lại được một trận cười.
Một bạn nam nào đó cũng trêu chọc: "Bạn muốn chơi cái gì thì chơi cái đó."
Thẩm Thư Quân cúi đầu, hơi xấu hổ ngồi xuống.
Cô Lý tức giận lườm Tống Tư, cau mày đọc cái tên tiếp theo.
Mấy cậu học sinh này nghịch quá, nếu ở lớp khác thì thôi, đằng này cả đám đều được vớt vào lớp A1.
"Trần Thuật."
Cả lớp không ai đứng dậy, cô Lý bực tức trong lòng, nhìn chằm chằm về phía Trần Thuật. Sau đó lại nhắc tên cậu ta một lần nữa.
Tất cả các bạn trong lớp đều quay đầu lại nhìn với vẻ tò mò.
An Tĩnh cũng quay đầu.
Lúc ấy Trần Thuật mới từ từ chậm rãi đứng lên trước ánh nhìn của mọi người, đút tay vào túi áo.
An Tĩnh nhận ra, cậu ta cao hơn Thẩm Thư Quân gần hai cái đầu, sống mũi thẳng tắp, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen láy có vẻ nghênh ngang, bộ đồng phục của trường Minh Đức vừa vặn ôm khít người, như thể dành riêng cho cậu ta vậy.
"Tôi tên là Trần Thuật, sau này có gì không hiểu nhất định đừng tới hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu."
Không gian tĩnh lặng một hồi.
Sặc. Tống Tư không kìm được, suýt sặc nước bọt.
Các bạn nam trong lớp ồ lên.
Cậu không biết? Ai tin cơ chứ?
Thành tích xếp hạng hai toàn khối của cậu là giả chắc?
Cô Lý cau mày, vội vàng nói: "Được rồi được rồi, cậu ngồi xuống đi, người tiếp theo, An Nguyệt."
Trần Thuật nhún vai, thản nhiên ngồi xuống.
Ngoảnh đầu nhìn thấy các anh em đều tỏ vẻ rất phục cậu ta.
"Xin chào các bạn, mình tên là An Nguyệt, biết chơi piano, trước đây là lớp trưởng của lớp 10-A7, rất vui vì có thể thi được vào lớp A1."
An Nguyệt tự tin mỉm cười rạng rỡ, "Mình có một cô em gái, bọn mình là chị em sinh đôi, em ấy cũng học lớp này, hy vọng trong năm học tới chúng mình có thể cùng nhau đôn đốc, cùng nhau tiến bộ."
Một số người khi nghe nói tới em gái liền nhìn về phía An Tĩnh với vẻ hiếu kỳ.
An Tĩnh cụp mắt xuống.
Cô Lý gật đầu lia lịa, rõ ràng rất hài lòng với tác phong hoạt bát vui tươi của An Nguyệt, tốt hơn Trần Thuật trước đó không biết bao nhiêu lần.
"Người tiếp theo..."
Khi tới lượt An Tĩnh thì đã được hơn nữa lớp rồi.
Cô đứng dậy.
"Mình tên An Tĩnh, mình rất thích vẽ, có thể phụ trách phần vẽ bảng của lớp..."
Bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, không nhỏ cũng không lớn, trầm lặng mà đầy sức sống, như làn gió mát thổi qua.
Trần Thuật không hề chú ý cô nói gì. Ánh mắt tập trung nhìn phía sau lưng cô.
Bộ đồng phục hơi rộng khiến cô trông càng nhỏ bé, xương bả vai nhô lên, thực ra cô gái này không hề thấp, Trần Thuật tự ước lượng, cao qua vai cậu một chút.
Lúc cô nói xong, Trần Thuật uể oải cúi đầu, vuốt vuốt tóc, chuẩn bị ngủ bù một giấc. Trận bóng vô cùng sôi nổi đêm qua khiến cậu ta
còn phấn khích tới tận bây giờ.
Đến khi người cuối cùng giới thiệu xong thì đã hết hơn nữa giờ đồng hồ.
"Coi như mọi người đã làm quen với nhau rồi, hy vọng trong năm học mới này, tất cả sẽ vui vẻ với nhau."
Cô Lý gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, "Nào, mọi người mở sách Ngữ văn ra, chúng ta cùng học bài văn đầu tiên."
EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH
Ma Ma
dtv-ebook.com
Chương 4: Em Gái
Thời gian thấm thoát trôi đi.
Đến trưa, học sinh trong lớp đều đã đi hết, chỉ còn lại vài bạn nữ lề mề thu dọn sách vở.
Dương Kỳ vừa dọn dẹp túi bút vừa nhăn nhăn nhó nhó nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ.
Bên ngoài mưa rất to, mưa rơi tầm tã. Bầu trời cũng có phần u ám, nước mưa giống như tấm rèm màu đen đang từ kéo xuống.
Cô nàng than thở: "Mình nhớ quán Nhất Tuyến Khiên ở gần trường chết đi được, cứ tưởng cuối cùng hôm nay được ăn rồi. Vì sao trời lại mưa cơ chứ?"
Nhà ăn của trường trung học Minh Đức giá cả thường đắt hơn một chút, và đồ ăn cũng không ngon cho lắm.
Chính điều đó khiến mấy quán ăn nhỏ gần trường trở nên vô cùng đắt hàng. Cứ đến trưa là người đông như kiến, ra vào tấp nập.
Nhất Tuyến Khiên chính là một nhà hàng trong số đó, chủ yếu bán mì Qua Cầu.
Chủ nhà hàng đổi tên, trang trí lại cửa hàng, muốn chạy theo xu thế của thời đại, trông vô cùng độc đáo, khác biệt.
An Tĩnh và chị gái đã từng ăn ở đó vài lần, mùi vị không tệ, nhưng cũng không ngon tới mức ấy. Có thể là do thói quen ăn uống của cô nữa.
"Không ra được Nhất Tuyến Khiên thì vào nhà ăn, nhà ăn cũng có mì mà."
Quách Kiều gọi với vào trong, rồi lại lắc lư cái đầu với An Tĩnh cũng đang đợi ở cửa, "Buổi trưa cậu ăn cơm ở đâu?"
An Tĩnh nằm bò ra lan can tầng hai, tay thò ra ngoài, hứng nước mưa, "Chắc xuống nhà ăn cùng chị mình."
"Ồ."
Quách Kiều im lặng một lúc rồi hỏi dò: "Vậy cậu có muốn cùng đi không?"
An Tĩnh thản nhiên gật đầu, khẽ nói: "Cũng được."
"Cậu ấy có đồng ý không?"
Quách Kiều chỉ tay về phía An Nguyệt đang nói chuyện với cô chủ nhiệm trong lớp.
An Tĩnh ngừng một lát, quay đầu lại nhìn.
Chị gái cô đáng sợ như vậy sao?
Đôi mắt đen chăm chú nhìn chị ấy một hồi, bất chợt quay đầu, khóe miệng nở nụ cười, "Đồng ý chứ, chị ấy sẽ đồng ý."
"Thế thì tốt." Quách Kiều khẽ gật đầu.
Thực ra... nếu quan sát ở khoảng cách gần, cô nhận ra An Tĩnh rất xinh đẹp, dù không phải là vẻ đẹp rạng ngời tỏa sáng giống như An Nguyệt.
Da cô rất trắng, lông mi dài, lúc không cười tạo cho người khác cảm giác có chút kiêu ngạo, nhưng khi mỉm cười sẽ khiến đối phương chìm đắm trong đôi mắt long lanh nước của cô.
Đợi An Nguyệt tới, cả đám cùng đi tới nhà ăn.
Dọc đường An Nguyệt tỏ ra vô cùng thân thiện, nói cười vui vẻ, không để lộ ra vẻ kiêu ngạo lúc thường, bắt theo chủ đề nói chuyện của hai bạn đi cùng. Quách Kiều và Dương Kỳ dần dần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhà ăn rất lớn, có hai tầng. Tầng một là khu gọi đồ ăn bình thường, có cơm, có mì. Tầng hai có thể gọi thêm các món ăn vặt, mùi vị rất ngon, nhưng giá cũng tương đối đắt đỏ.
"Hi, An Nguyệt."
Giọng nói vang lên từ phía cửa hàng tiện lợi đối diện nhà ăn.
Mấy cô gái dừng bước, Tống Tư xách theo vài chai nước chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: "Các cậu cũng tới nhà ăn à?"
"Đúng vậy, trời mưa nên không có hứng thú ra ngoài ăn." An Nguyệt đưa một tờ khăn giấy cho cậu ta rồi hỏi: "Cậu chạy đi làm gì vậy, sao lại mướt mát mồ hôi thế?"
"Cảm ơn nhé."
Tống Tư kẹp mấy chai nước vào khuỷu tay, nhận lấy khăn giấy, đưa lên lau mồ hôi trên trán, "Bọn mình vừa chơi bóng rổ với mấy anh lớp mười hai trong nhà thi đấu. Đói bụng rồi nên ra đây ăn cơm."
Cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp: "Ấy, hay các cậu cùng ăn với bọn mình, lên tầng hai, mình mời, được không?"
An Nguyệt nghĩ một lúc, khuôn mặt nở nụ cười, "Được đấy." Tống Tư đưa mắt nhìn An Tĩnh, "Em gái thì sao?"
An Tĩnh: "Mình thế nào cũng được..."
"... Thế còn hai cậu?" Cậu ta quay sang hỏi hai bạn nữ đứng sau lưng An Nguyệt, có điều Tống Tư nghĩ mãi không nhớ được tên của họ là gì.
Quách Kiều và Dương Kỳ không nói gì nhưng gật đầu lia lịa. Chuyện gì vậy, bản thân họ cũng không biết nữa. Đùa à, cơ hội tốt hiếm có khó tìm như vậy làm sao có thể bỏ qua được.
Ngày đầu tiên đi học lại được ăn cùng bàn với đại ca của cả khối?
Nghĩ thôi cũng thấy thật kích thích.
"Được, vậy chúng ta đi thôi."
Tống Tư hất cằm, đi trước dẫn đường.
Năm người đi lên cầu thang, tầng hai của nhà ăn chỉ còn lác đác vài bóng người thưa thớt. Do bọn họ đến muộn, phần lớn mọi người đều đã ăn xong, trông không còn vẻ chật chội chen lấn nữa.
Họ đi tới chiếc bàn gần cửa sổ nhất, mấy người ngồi đó đang bắt chéo chân, nghiêng đầu, dáng vẻ nhàn nhã.
Tống Tư xoa xoa tay, nheo mắt nhìn lên bàn: "Ồ, đồ ăn đều được mang lên hết rồi."
Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp hoa mắt, từ khi nào Tống Tư có sức hút lớn như vậy? Tới mức có cả đám nữ sinh theo sau.
Trần Thuật đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu, sững người, đôi mắt đen láy lướt qua rồi lập tức cau mày, tỏ rõ sự khó chịu, "Tôi bảo ông đi mua bốn chai nước chứ có bảo ông dẫn bốn cô gái về đâu."
Giọng nói của cậu ta rất trầm lắng nhưng vẫn mang theo chút bực dọc.
Quách Kiều và Dương Kỳ đi sau cùng cảm thấy bồn chồn không yên, bước đi ngập ngừng. Hình như đại ca của khối có vẻ tức giận.
An Tĩnh mím chặt môi, cũng thấy có chút bất an, giật giật vạt áo của An Nguyệt, "Chúng ta ngồi bàn bên cạnh ăn nhé."
An Nguyệt liếc mắt nhìn Trần Thuật rồi gật đầu.
Tống Tư sốt sắng, thấy mấy người mình đưa tới định đi liền vội vàng đứng chắn trước mặt họ và nói: "Này, đừng đi mà, cùng ăn cơm đi, mặc kệ cậu ta, lúc nào cậu ta chẳng xấu tính như thế."
"Nào, ngồi xuống, cùng ngồi xuống nào."
Tống Tư ra sức tươi cười lôi kéo các bạn, ấn từng người ngồi xuống ghế và nói: "Đều là bạn cùng lớp mà, cô giáo đã nói chúng ta
phải thân thiết với nhau còn gì. Nào, các cậu ngồi xuống đây, để mình đi gọi thêm mấy món nữa."
Tống Tư an ủi bọn họ, rồi đặt tay lên vai Trần Thuật ra sức vỗ vai cậu ta, nói bằng giọng uy hiếp: "Dịu dàng với bạn nữ trong lớp một chút thì chết người hay sao."
Trần Thuật nhếch mép, không nói gì.
An Tĩnh thầm nghĩ muốn làm thân ư, thân thiết mà ngay cả tên của Quách Kiều và Dương Kỳ cậu cũng không nhớ?
Hứa Gia Nghiệp phì cười: "Nếu ngày nào đó cậu ta cam tâm tình nguyện ăn cơm với con gái, cả đời này mình sẽ không bao giờ chơi game nữa."
"Sặc, chính miệng ông nói ra rồi đừng hối hận đấy."
Châu Tề nổi hứng trêu đùa, ghé sát về phía Trần Thuật, "A Thuật à, ngày mai ông hẹn Hạ Tâm Vũ đi ăn đi, yên tâm, ăn một bữa thôi, cô ấy cũng không làm gì ông được đâu."
Trần Thuật cau mày, đạp một cái vào chân Châu Tề, uể oải nói, "Muốn chết à, chán không biết làm gì thì đi bưng đồ ăn đi."
Châu Tề cười cợt đứng dậy, cúi người chào Trần Thuật, buông lời bông đùa: "Tuân lệnh đại ca."
Dáng vẻ ấy của bọn họ khiến không khí vốn đang căng thẳng trở nên thoải mái hơn.
Dương Kỳ và Quách Kiều ngồi bên cạnh không dám nhúc nhích, mặc dù rất căng thẳng, nhưng vẫn nhìn trộm mấy cái.
Trần Thuật chậm rãi thay đổi tư thế ngồi, vô cùng khí thế, đôi chân dài duỗi thẳng.
An Tĩnh bị Tống Tư ấn xuống cạnh Trần Thuật, chân của người ngồi cạnh sắp chạm tới chỗ cô rồi, An Tĩnh lờ mờ cảm thấy hơi nóng, cô cử động với vẻ không thoải mái.
Yên lặng một hồi, không ai nói câu nào.
An Tĩnh quay sang mỉm cười, khẽ hỏi xin An Nguyệt một tờ khăn giấy, sau đó nhẹ nhàng lau vết bẩn dính trên bàn.
Hứa Gia Nghiệp nghe thấy liền ngẩng đầu khỏi chiếc PSP, cười khì khì nói: "Em gái, cậu lau luôn giúp mình với, cảm ơn nhé."
An Tĩnh ngừng một lát, không nói câu nào, lại rút một tờ nữa, lau giúp tất cả mọi người.
Quách Kiều, Dương Kỳ tự cầm khăn giấy lau chỗ của mình.
Trần Thuật ngước mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm liếc nhìn bàn tay gầy guộc trắng muốt trước mắt, cậu ta đẩy lưỡi vào khóe miệng, rồi lại cúi xuống, tiếp tục nghịch điện thoại.
"Ai cho cậu gọi em gái, đó là em gái của tôi." An Nguyệt không vui.
"Đừng keo kiệt thế, mình còn chưa có em gái đây này, để mình gọi cho biết." Hứa Gia Nghiệp gọi An Tĩnh, "Em gái, em gái, em gái, em gái, em gái."
...
Yên lặng hồi lâu.
Phụt. Trần Thuật không nhịn được, nhe răng cười.
Mọi người xung quanh cảm thấy thật khó hiểu.
An Tĩnh tiếp tục lau bàn.
Sau bữa trưa, nam sinh nữ sinh đường ai nấy đi. Mấy cậu nam sinh kéo nhau ra đình hóng mát ở cổng sau nhà ăn.
An Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng của ai đó rồi đi lên cầu thang về lớp học.
Còn mấy phút nữa là tới tiết đầu tiên của buổi chiều, lúc ấy mấy cậu nam sinh mới khoác vai bá cổ cười cười nói nói trở lại lớp.
An Tĩnh nằm bò lên bàn ngủ, đầu gục xuống cánh tay.
Có người đi qua. Chiếc bàn phía sau rung lên một hồi. An Tĩnh giật mình.
Trên mình người vừa đi qua tỏa ra mùi hương bạc hà thơm mát, dễ chịu, giống mùi lá bạc hà nhà trồng, khiến An Tĩnh đang ngái ngủ tỉnh táo lại rất nhanh. Cô nheo mũi, hít hít, cau mày.
Trong đó có lẫn rất nhiều mùi khói thuốc.
Sau một ngày dài, An Tĩnh về phòng, mang quần áo của mình đi giặt.
Chiếc ô của An Nguyệt quá nhỏ, rõ ràng không đủ cho hai người, An Tĩnh bị ướt nửa cánh tay.
Cô tắm gội xong cũng là lúc ông An Hướng Dật về đến nhà.
Cả nhà cùng ăn tối. Trên bàn ăn, bà Lục Mỹ Hoa hỏi han các con tình hình học tập ngày hôm nay như thường lệ.
An Nguyệt trả lời tỉ mỉ từng câu hỏi. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, vô cùng phấn khích nói: "Mẹ ơi, mẹ còn nhớ bạn nam trước đây lúc nào cũng đứng đầu không, chính là người đứng thứ hai trong đợt phân lớp lần này."
"À, cậu ta à, nhớ chứ, sao vậy con."
"Cậu ta là bạn cùng bàn với con." An Nguyệt biểu môi, khuôn mặt lộ vẻ không cam tâm, "Con thấy cậu ta trong giờ chẳng chăm chú nghe giảng gì cả, vì sao lần nào cũng đạt điểm cao hơn con."
An Tĩnh im lặng liếc nhìn An Nguyệt, cúi đầu tiếp tục đưa thức ăn vào miệng.
"Cái đó không thể ghen tị được, người ta đầu óc thông minh, có tài năng thiên bẩm." Bà Lục Mỹ Hoa múc một bát canh đưa cho An Tĩnh, "Con cũng phải cố gắng lên, đừng tưởng điểm số hiện tại của mình là đủ rồi, bây giờ cạnh tranh ác liệt lắm, phải tự mình nâng cao yêu cầu với bản thân, học tập chị con, có gì không biết thì hỏi nhiều vào."
Câu cuối cùng của bà Lục Mỹ Hoa rõ ràng là nói với An Tĩnh. An Tĩnh gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Con biết rồi."
Ông An Hướng Dật gắp thức ăn vào bát của bà Lục Mỹ Hoa, "Ăn cơm đi, đùng nói những chuyện này nữa."
Ăn xong, An Tĩnh về phòng làm bài tập. Cô đeo tai nghe, tua đi tua lại một bài hát trước khi mở vở bài tập toán.
Sau khi làm xong mấy bài, cô ngồi ngây người. Thực ra thành tích của An Tĩnh rất tốt, chẳng qua nếu đem so sánh với chị gái thì không bằng.
An Tĩnh nhớ lại hồi học cấp hai, có một lần môn Toán đạt điểm cao bất ngờ, cô vô cùng phấn khích về khoe vơi bà Lục Mỹ Hoa, chờ được mẹ khen ngợi.
Có điều, thật không ngờ bà Lục Mỹ Hoa lại cau mày giáo huấn cô, "Mới như vậy đã khiến con thấy thỏa mãn rồi sao? Được có chừng đó điểm, con hãy nhìn thành tích của chị con đi rồi hãy tự so sánh xem."
Thực ra An Tĩnh cũng rất muốn vượt qua chị gái.
Nhưng chẳng có cách nào, trong chuyện học hành đôi khi dù có nỗ lực thế nào cũng vô ích. Giống như mẹ đã nói, cần dựa vào tài năng thiên bẩm.
Bỗng nhiên cô nhớ tới lời An Nguyệt nói trong bữa cơm, bất chợt phì cười. An Nguyệt muốn vượt qua Trần Thuật , còn cô chỉ muốn vượt qua An Nguyệt mà thôi. Cái này gọi là gì, vòng tuần hoàn ác tính ư?
An Tĩnh dụi mắt, tiếp tục làm bài tập.
Trong đêm tối, ánh đèn màu vàng làm tôn lên khuôn mặt trắng mịn mềm mại của cô thiếu nữ.
Không gian vô cùng yên tĩnh.
EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH
Ma Ma
dtv-ebook.com
Chương 5: Lần Đầu Viết Tên Em
Trưa hôm sau.
Mùa hè oi ả, ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran cành lá.
Trong quán trà sữa gần trường, chiếc điều hòa treo tường chuyển động không ngừng, không khí mát lạnh thổi tới từng góc trong cửa hàng.
Bốn cậu nam sinh cao lớn ngồi ở bàn trong cùng.
Tống Tư hút một hơi thật mạnh, thứ nước ngon ngọt và mát lạnh chảy xuống cổ họng, lạnh tới tận tim: "Ôi, cuối cùng cũng sống lại rồi."
Châu Tề liếc nhìn cậu ta: "Có cần nói quá lên như vậy không?" "Sao lại không? Đi bộ năm phút ở ngoài đã ướt đẫm mồ hôi rồi."
Tống Tư mồ hôi đầm đìa, hai tay lau mãi không sạch, cậu ta bĩu môi đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh, khuôn mặt tươi cười: "Người đẹp, cho mượn ít khăn giấy nào."
Mấy cô gái thoáng chần chừ trước khi đưa một gói cho cậu ta. "Cảm ơn nhé."
Tống Tư quay về chỗ ngồi, miệng thầm rủa, "Không có con gái bên cạnh thật bất tiện, lũ thô lỗ các ông ngay cả tờ giấy ăn cũng không có mà dùng."
"Chỉ có ông nhiều chuyện thôi." Châu Tề hất cằm về phía Trần Thuật, thoải mái nói: "Ông nhìn người ta kia kìa, mặt mũi có lấm giọt mồ hôi nào đâu."
Trần Thuật vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, miệng ngậm điếu thuốc, nhàn nhã tựa vào ghế, gác chân đầy thư thái.
Cậu ta cụp mắt, lạch cạch bấm chiếc PSP trên tay, vẻ mặt thư thả.
Một giây sau, cậu ta ném chiếc PSP cho Hứa Gia Nghiệp đang ngồi cạnh quan sát.
"Trời ơi, cửa này tôi chơi mãi không qua được, vậy mà ông nhanh vậy." Hứa Gia Nghiệp cầm chiếc PSP trên tay, không dám tin vào mắt mình.
Châu Tề chế nhạo, "Đã lần nào ông chơi game thắng được A Thuật chưa."
Hứa Gia Nghiệp không phục, bực tức nói: "Không được, tôi vẫn chưa chịu thua, có bản lĩnh thì Dota, solo, dám không?"
Tống Tư kinh ngạc: "Ôi, người anh em, lần này cậu nghiêm túc thật đấy à, mang cả sở trường của mình ra cơ đấy."
Hứa Gia Nghiệp đã chơi Dota từ thời tiểu học, chơi đến bây giờ không đến một nghìn ván thì cũng phải vài trăm ván rồi.
Trần Thuật rít một hơi thuốc, thản nhiên dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhếch mắt nhìn cậu ta, nói với vẻ thách thức: "Chơi luôn."
Châu Tề huýt sáo: "Lần này có kịch hay để xem rồi." Cậu ta lại nói: "Cược cái gì, nếu không thì chán lắm."
Tống Tư liếc nhìn mặt bàn, cười gian tà, "Cược một tháng trà sữa nhé."
"Được." Hứa Gia Nghiệp gật đầu.
Cả nhóm lại ngồi nói chuyện phiếm thêm một hồi.
Đột nhiên Châu Tề hỏi: "Này, đội cảm tử, vì sao hôm qua ông lôi cả đám nữ sinh tới ăn cơm với chúng ta, ông không biết tính khí của A Thuật sao."
Càng nói càng thấy có gì không đúng lắm, cậu ta nhìn Tống Tư với ánh mắt hoài nghi, nghi ngờ nói: "Không phải là ông để mắt tới ai đấy chứ."
Đột nhiên Tống Tư cau mày: "Mẹ kiếp, đã nói bao nhiêu lần ông đừng gọi cái tên ấy nữa rồi, nếu không chẳng có anh em gì hết."
"Ha ha ha ha ha ha ha, ok ok." Châu Tề ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi ra hiệu bằng tay.
Trần Thuật cũng chầm chậm nhếch mép cười.
Tống Tư = tống tử = đội cảm tử.
Tống Tư ghét nhất người khác gọi hai biệt danh này của mình, cảm thấy rất xui xẻo.
Tống Tư ngậm một ngụm trà sữa, vừa nhai trân châu vừa lúng búng nói: "Đâu phải tôi giúp bản thân tôi đâu, tôi đang giúp A Thuật mà."
Trần Thuật nghe vậy cau mày, khó chịu nói: "Liên quan gì tới tôi?"
"Sao lại không liên quan, tôi hỏi các ông này, Hạ Tâm Vũ đẹp hơn hay An Nguyệt đẹp hơn?"
Châu Tề: "An Nguyệt."
Hứa Gia Nghiệp: "An Nguyệt."
Châu Tề nghĩ một lúc: "Lúc nào cũng cảm thấy Hạ Tâm Vũ có chút tiểu thư, ỏn à ỏn ẻn, không được phóng khoáng như An Nguyệt."
Tống Tư xua tay, "Như vậy chẳng phải xong rồi sao, A Thuật không để mắt đến Hạ Tâm Vũ, thì chắc cũng phải để mắt tới An Nguyệt chứ."
"Tôi nói các ông nghe này, sáng nay tôi đã gặp Tưởng Thành ngày trước học lớp 10-A7, cậu ta nói trước đây người theo đuổi An Nguyệt nhiều không đếm xuể, nhưng An Nguyệt từ chối sạch và tuyên bố thẳng thừng rằng cô ấy không thích những người học kém."
Haizz, vì câu nói ấy mà không biết bao nhiêu người học hành bất kể ngày đêm.
Tống Tư ba hoa một hồi rồi tặc lưỡi nói: "Hí hí, thật không nhận ra cô gái này có yêu cầu cao như vậy."
Hứa Gia Nghiệp xoa cằm, "Vậy thì chẳng phải A Thuật điều kiện rồi sao?"
Tông Tư gật đầu: "Đúng vậy , tôi khổ sở trăm đường như vậy đều là vì ai chứ?"
Châu Tề cười gian tà: "Vậy chẳng phải tên mọt sách trong lớp cũng có hy vọng hay sao?"
Trần Thuật vươn vai đầy biến nhác, không hề hứng thú với chủ đề mà bọn họ đang nói.
"Nhạt nhẽo, đi thôi."
"Anh ơi, đây là trà sữa của anh."
Nhân viên phục vụ lịch sự đưa túi trà sữa cho Tống Tư. "Làm gì vậy, ông còn định mang về lớp uống à?" Châu Tề hỏi. "Ông quản được tôi à, tôi uống."
"Thằng ranh này nói năng càng ngày càng láo toét." "Này này, có chuyện rồi, có chuyện rồi."
Hứa Gia Nghiệp huých tay hai người, nhếch mép về phía Trần Thuật đang đi phía trước, tập trung tinh thần quan sát.
Chỉ thấy cô gái mà trước đó Tống Tư vừa mới mượn khăn giấy đứng chắn trước mặt Trần Thuật, đang nói cái gì đó.
Hóa ra cô gái này đang đỏ mặt hỏi xin số điện thoại của Trần Thuật.
Trần Thuật kéo mũ lưỡi trai xuống khít đầu, hai tay đút túi quần, làn môi mỏng mím thành đường thẳng, chậm rãi mở miệng đọc một dãy số.
Cái gì? Lần này có chuyện thật sao? Ba người anh em trợn tròn mắt.
Giờ nghỉ trưa, trong lớp học, chiếc quạt trần trên đầu mọi người quay ong ong.
Đám học sinh thưa thớt hoặc nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, hoặc vội vàng làm bài tập buổi sáng.
An Tĩnh quay người lại ghé sát vào bàn An Nguyệt, tay chống cằm nhờ chị gái giảng giúp một đề toán mà buổi sáng mình chưa hiểu cho lắm. Cô cầm bút tính toán một hồi trên giấy.
"Ừ, sau đó thì sao?"
Không ai trả lời.
An Tĩnh ngẩng đầu, "Chị?"
"Ồ." An Nguyệt không chú tâm nói ra bước tiếp theo.
Chỉ là nói một hồi bỗng dừng lại, cô quay mặt về phía An Tĩnh, ánh mắt thất thần, nghiêng đầu, hình như đang chăm chú nghe cái gì đó.
An Tĩnh giật mình, cô cũng nhận ra điều gì đó. Cô liếc nhìn bàn cuối cùng.
Tống Tư dò hỏi: "A Thuật, ông cho cô ấy số điện thoại thật sao?"
"Không phải chứ, ông thích cô ta ở điểm nào?"
"Vóc dáng? Khuôn mặt? Tôi thấy cô ta có đẹp gì đâu."
Châu Tề nói xen vào: "A Thuật không phải là người nông cạn chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài đâu."
"Thôi đi, trước đây chính cậu ta đã nói thích mấy cô nàng dáng đẹp, mặt xinh." Tống Tư tiếp tục hỏi đến cùng: "Tôi nói này, không phải ông xúc động vì cô nàng tốt bụng đưa cho tôi một gói giấy ăn đấy chứ?"
Lúc này Trần Thuật đang chiếm chỗ của Hứa Gia Nghiệp, cúi đầu làm bài tập với vẻ lười nhác, thỉnh thoảng lại chau mày suy nghĩ vì gặp đề bài phức tạp, ngón tay thon dài trắng muốt xoay bút một cách thành thạo.
Trần Thuật không bận tâm tới cậu ta.
Tống Tư hít một hơi thật sâu: "Tôi nói này, ông thích cô bé đó thật à?"
Trần Thuật làm xong một bài, lúc ấy mới ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Ông đoán xem."
Trần Thuật ngồi đối diện với An Tĩnh, ở giữa cách một chỗ trống.
Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt trong sáng của An Tĩnh.
Cậu ta sững người.
Cô gái gầy guộc yếu ớt bàn trên có khuôn mặ hơi nhợt nhạt, đôi mắt đen lấy sáng ngời, trong trẻo như mặt hồ, có thể chạm tới tận
trái tim người khác.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng.
Một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, tạo thành vệt loang lổ trên khuôn mặt mọi người. Mùi hương hoa dành dành lan tỏa khắp lớp học.
An Tĩnh cúi đầu, không chút biểu cảm, cầm quyển vở bài tập quay lại chỗ ngồi của mình.
Trần Thuật chăm chú nhìn theo bóng dáng cao gầy của cô, trong lòng như nghĩ ngợi điều gì.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên.
"Trời ơi, Trần Thuật ông thật nham hiểm!" Tống Tư kéo ghế nhảy lên, một tay giơ điện thoại, một tay kéo vai Trần Thuật, nói với vẻ không dám tin: "Ông dám cho số điện thoại của tôi, không biết xấu hổ à?"
Châu Tề nghe vậy liền ghé sát lại xem điện thoại của cậu ta, đọc từng câu từng chữ: "Thứ Sáu sau giờ học có thể mời anh đi uống trà sữa được không ha ha ha ha."
Hứa Gia Nghiệp cũng đập bàn cười lớn.
Trần Thuật bị cậu ta kéo làm ngắt quãng tầm nhìn, thấy vậy liền nhếch mép, trêu chọc với vẻ thích thú: "Sao vậy, không vui à?"
"Vui cái đầu ông ấy." Tống Tư ngồi phệt xuống ghế lẩm bẩm: "Tôi không thích kiểu trẻ con chưa dậy thì ấy đâu."
An Nguyệt vỗ vai An Tĩnh.
"Đừng quay lên vội thế, chị vẫn chưa giảng xong."
An Tĩnh quay đầu nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của chị, cười khì khì lắc đầu: "Em hiểu rồi."
Tiếng chuông vào học vang lên.
Cô giáo chủ nhiệm ôm một cái hộp nhỏ vào lớp.
"Vào tiết rồi vào tiết rồi, Trần Thuật, Hứa Gia Nghiệp về chỗ của các em ngồi ngay ngắn."
Cô giáo vỗ tay, cất cao giọng nói.
Châu Tề cao giọng hét: "Tiết này không phải là tiết tự học sao cô?"
Cô Lý: "Chúng ta dành một chút thời gian của tiết tự học để bầu cán bộ lớp/"
Cô Lý phân phác giấy trắng.
"Thẩm Thư Quân, em phụ trách kiểm phiếu."
Quá nửa tiết trôi qua.
An Nguyệt được bầu làm lớp trưởng, lớp phó học tập Thẩm Thư Quân, bí thư đoàn Kỷ Khang, lớp phó thể dục Hạ Quý...
Cô Lý liếc nhìn bản danh sách rồi đọc: "Tiếp theo có hai bạn muốn cạnh tranh lớp phó văn nghệ."
Thẩm Giai Văn và Long Ni lần lượt lên biểu diễn.
Hứa Gia Nghiệp: "Chọn ai đây?"
Tống Tư không chút do dự: "Ai xinh thì chọn người đó." "Có phải chúng ta quá nông cạn không?"
"Nông cạn cái con khỉ, lớp phó văn nghệ vốn dĩ là do bạn gái xinh đẹp nhất lớp đảm nhận. Ông xem Hạ Tâm Vũ ở lớp 10-A1 trước đây chẳng phải vậy sao."
"Thế thì chọn Long Ni đi, tuy da hơi đen nhưng dáng người đẹp, rất sexy."
Trần Thuật đnag ngồi nghiêng người chơi PSP, ngón tay khẽ khựng lại trong giây lát.
Thẩm Thư Quân ôm hộp bỏ phiếu đi về phía từng người một. Đúng lúc muốn bỏ qua Trần Thuật thì bị chặn lại. Trần Thuật gấp tờ giấy trong tay, thư thả ném vào hòm phiếu. Thẩm Thư Quân sững lại một hồi, sau đó đi tới trước mặt người khác.
Trần Thuật cúi xuống, tiếp tục chơi PSP như thể giữa chốn không người.
Tống Tư bỏ phiếu xong, nghiêng người lên trước hỏi: "A Thuật, ông bầu cho ai vậy, rõ ràng trước đó ông có bỏ phiếu nào đâu."
Chơi qua cửa này, Trần Thuật bình thản chậm rãi thốt ra vài tiếng.
"Ông đoán xem."
"Thôi đi, hôm nay ông đây không muốn nghe thấy mấy từ này nữa."
Cô Lý cau mày: "Tống Tư, nói to như vậy làm gì hả?" Thẩm Thư Quân đọc từng phiếu một.
Cô Lý viết tên trên bảng. Đọc được một nửa, hai bên ngang sức ngang tài. Thẩm Thư Quân lấy thêm một phiếu. Dừng lại một lúc rồi mới do dự đọc một cái tên: "An Tĩnh."
Cả lớp ồ lên.
An Tĩnh càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cô còn chẳng tranh cử, sao lại có người chọn cô? Đùa cô chắc. Đúng là vớ vẩn.
Cuối cùng Long Ni được bầu làm lớp phó văn nghệ.
EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH
Ma Ma
dtv-ebook.com
Chương 6: A Thuật Cầm Tay Người Ta Không Chịu Buông Chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu.
Sáng sớm, trong lớp học, có người cúi đầu lén lút ăn sáng, có người yên lặng ngồi tại chỗ đọc từ mới. Ai nấy đều bận rộn với việc của mình, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện thưa thớt.
Dần dần, mọi người đều đến đông đủ, cửa sau vang lên tiếng đẩy cửa. Cả lớp đưa mắt nhìn ra phía sau.
Đám Tống Tư, Châu Tề tươi cười hớn hở bước vào lớp học. Trần Thuật bước vào sau cùng, hai mắt díu lại, ánh nắng buổi sớm phủ lên người cậu ta. Cứ như thể cả ngày cậu ta chẳng có phút nào tỉnh táo và chẳng có hứng thú hay quan tâm tới chuyện gì.
Cậu ta uể oải ngồi xuống, ném ba lô xuống bàn, sau đó lật ngược mũ lưỡi trai đội lên đầu, cứ thế nằm bò ra bàn ngủ.
An Tĩnh thở dài một tiếng. Trên bàn là bài tập các môn của dãy bọn họ.
Lần trước khi bầu cán bộ lớp, cô giáo còn chọn ra tổ trưởng của từng dãy, phụ trách thu bài tập của các bạn trong dãy, sau khi thống kê đối chiếu xong, sẽ nộp cho cán sự môn.
Không biết vì sao khi tới dãy này, cô giáo chủ nhiệm nhìn một lúc rồi tùy ý chỉ tay, chọn đúng An Tĩnh.
Rõ ràng người đứng thứ hai và thứ ba đều ngồi ở dãy của họ. Không chọn An Nguyệt có thể là vì chị ấy là lớp trưởng, bình thường đã bận lắm rồi. Không chọn Trần Thuật... cũng đúng.
Thực ra An Tĩnh rất không thích chuyện này, từ nhỏ đến lớn, những chức vụ cán bộ lớp như tổ trưởng tổ phó nếu có thể trốn được cô đều trốn không làm. Cô không thích mang lại phiền phức cho người khác, cũng không thích tự gây phiền phức cho mình.
Nhận thấy còn mười phút nữa là vào tiết học, cô quay người lại.
Trần Thuật vẫn đang biến nhác nằm bò ra bàn. Mái tóc rối bù màu đen, thỉnh thoảng có vài sợi không chịu nghe lời chìa ra ngoài.
An Tĩnh nhớ Quách Kiều từng nói, Trần Thuật không thích bị người khác làm phiền khi đang ngủ.
Cô mím môi, do dự lên tiếng: "Bạn ơi."
Không phản ứng.
Cô lại gọi một lần nữa: "Bạn ơi?"
Bỗng nhiên An Tĩnh nhận ra trên tai cậu ta là tai nghe nhạc màu đen.
Cô giơ tay, khẽ đẩy vai cậu ta.
Người nằm trước mặt vẫn chẳng hề nhút nhích.
Đúng lúc cô muốn đẩy một lần nữa thì một bàn tay bất chợt nắm chặt lấy cổ tay cô. An Tĩnh giật mình sợ hãi, suýt hét lên.
Cậu trai đang nằm bò ra bàn từ từ ngẩng đầu, lông mày khẽ cau lại, hai mắt khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm mang theo vẻ khó chịu và bự mình rõ rệt.
Tay cậu ta rất khỏe, khớp xương rõ ràng, ngón tay thuôn dài khẽ năm nhẹ một cái là có thể nắm trọn cổ tay mảnh mai mềm mịn của An Tĩnh.
Trần Thuật tỉnh giấc vì bị làm phiền, vốn định nổi quạu nhưng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt trắng trẻo của An Tĩnh, những lời định nói vội nuốt xuống.
Cậu chậm rãi bỏ một bên tai nghe ra, cau mày, "Sao vậy?" An Tĩnh mím chặt môi, mắt nhìn xuống tay.
Trần Thuật đưa mắt nhìn theo, cậu vẫn đang nắm cổ tay của người ta.
Hứa Gia Nghiệp ngồi không chán quá, ngó nghiêng thăm dò tình hình, khuỷu tay huých vào người Tống Tư ngồi cạnh.
Tống Tư đang hộc tốc chép bài tập: "Làm gì thế? Đừng có làm phiền tôi."
Hứa Gia Nghiệp: "Này người anh em, có chuyện rồi."
Tống Tư: "Có chuyện cái đầu ông ấy, giờ chẳng có chuyện gì quan trọng hơn bài tập của tôi hết, hiểu chưa."
Hứa Gia Nghiệp: "Mau nhìn kìa, lần này thật sự có chuyện rồi, A Thuật cầm tay người ta không chịu buông!"
"Hả, A Thuật đang làm gì vậy?"
Trần Thuật chậm rãi buông tay, đôi mắt đen và sâu thẳm tiếp tục nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ thăm dò.
An Tĩnh cúi xuống xoa xoa cổ tay, giọng nói dịu dàng: "Nộp bài tập."
Trần Thuật liếc nhìn cổ tay cô, cau mày.
Trên cổ tay trắng muốt hằn lên vệt đỏ vô cùng nổi bật.
Sao lại yếu ớt như vậy? Cậu đâu có mạnh tay lắm. Lòng bàn tay vẫn còn vươn lại cảm giác lúc nãy.
Cậu không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dừng lại ở đó.
Một hồi lâu mới chậm rãi quay người, rút mấy quyển vở bài tập của mình bên cạnh Tống Tư, đưa cho cô.
An Tĩnh cầm tập vở, sau đó đứng dậy, đi qua cậu, tới trước mặt Tống Tư.
"Bạn ơi, nộp bài tập."
"Ồ, chờ chút." Tống Tư bừng tỉnh, lúc ấy mới phát hiện Trần Thuật lấy lại vở bài tập của mình rồi, liền lải nhải: "A Thuật ông lấy vở đi làm gì, tôi vẫn chưa chép xong bài tập tiếng Anh."
"Sao ông chép chậm vậy, tôi chép xong từ lâu rồi." Hứa Gia Nghiệp đưa vở của mình cho cậu ta rồi nói: "Này, ông nhớ thây tên đi đấy, đừng chép giống hết."
Tống Tư nộp các bài tập khác cho An Tĩnh rồi xinh xỏ: "Bài tập tiếng Anh chờ thêm chút nữa nhé, mình sẽ nộp ngay đây, năm phút thôi."
An Tĩnh gật đầu, quay về chỗ của mình. Cô sắp vở bài tập ngay ngắn trên bàn, đếm một lượt thật kỹ, phát hiện ra chỉ còn thiếu hai cuốn vở tiếng Anh.
Sau đó An Tĩnh mở sách Ngữ văn ra, học thuộc lòng bài thơ cổ mà hôm nay cần phải chép.
An Nguyệt bị cô giáo chủ nhiệm gọi đi, lúc ấy mới quay về lớp học. Cô tìm An Tĩnh, nói: "Cô Lý nói phải trang trí bảng đen xong trước thứ Sáu tuần sau, em bàn bạc với Kỷ Nguyên một chút nhé."
An Tĩnh gật đầu.
Kỷ Nguyên là bạn cùng phụ trách trang trí bảng với cô lần này, bạn ấy viết, An Tĩnh vẽ.
An Tĩnh tiếp tục lẩm nhẩm học thuộc bài thơ cổ. Bỗng nhiên ghế của cô rung lên. Cô cúi đầu, phát hiện người ngồi phía sau giơ đôi chân dài của mình lên, mũi chân mó vào ghế của cô.
Cô quay người lại.
Trần Thuật đưa hai tờ phiếu bài tập cho cô, lạnh lùng nói: "Bài tập."
An Tĩnh cầm lấy một góc của phiếu bài tập, giật lấy, nhưng không được. Trần Thuật không chịu buông tay. An Tĩnh nhìn về phía cậu ta, hai người nhìn nhau như thế vài giây.
Đến khi An Tĩnh cau mày, Trần Thuật mới cụp mắt xuống trước, bật cười một tiếng, chầm chậm buông tay ra.
An Tĩnh quay người lại, chần chừ một hồi. Cô mím chặt môi. Sau đó, cô ôm đống bài tập, đứng dậy giao cho cán sự các môn.
Đến giờ tan học, học sinh trong lớp lần lượt ra về. Phía cuối lớp học kê một chiếc bàn để rất nhiều loại phấn đủ màu. An Tĩnh xác định được đại khái vị trí cần vẽ trang trí trên bảng. Cô đã bàn bạc qua với Kỷ Nguyên rằng mình sẽ vẽ trước, xong xuôi, bạn ấy sẽ tìm khoảng trống để viết.
***
Lúc này Trần Thuật đã xuống tầng hai, đi được nửa đường cậu chợt nhận ra mình để quên điện thoại ở lớp.
Cậu vào lớp qua cửa trước, đèn chỉ sáng nửa cuối lớp. Một bạn nữ gầy nhỏ mảnh mai đang đứng trên ghế nhìn lên tấm bảng.
Trần Thuật vừa nhìn bóng dáng ấy liền nhận ra là ai.
Mái tóc dài ngang vai buộc lỏng sau đầu, đen nhánh mềm mượt. Một tay cô cầm điện thoại, tay còn lại cầm phấn vẽ trên bảng, chốc chốc lại nhìn điện thoại. Cổ tay trắng muốt thanh mảnh đối lập hoàn toàn với tấm bảng đen to và rộng.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trần Thuật cứ đứng lặng trong theo một lúc rất lâu.
"Đang vẽ gì vậy?"
Giọng nói trầm ấm êm tai bất ngờ vang lên trong phòng học rộng và trống trải.
An Tĩnh không đề phòng nên giật mình, cô chống tay lên bảng, suýt không đứng vững. Cô quay đầu lại.
Trần Thuật nghiêng người dựa vào cánh cửa, đứng trong bóng tối, hai tay đút túi quần, uể oải nhìn cô, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che hết khuôn mặt của cậu ta, khiến cô khó lòng nhìn rõ mặt.
Cậu ta lại hỏi lại lần nữa: "Đang vẽ cái gì vậy?"
"Luffy*". Trong phòng học trống trải, giọng nói trở nên rất rõ ràng.
(* Tức Monkey D. Luffy, một nhân vật trong manga "One Piece" đình đám của tác giả Eiichiro Oda. Luffy là người sáng lập và là thuyền trưởng của băng Hải Tặc Mũ Rơm.)
Trần Thuật gật đầu: "Vì sao lại vẽ cậu ta?"
"Bởi vì cậu ấy..."
An Tĩnh nói rất chậm, giọng nhỏ nhẹ.
Trần Thuật hiếm khi có đủ kiên nhẫn chờ đợi như thế này. "Dũng cảm, tự do, theo đuổi ước mơ."
Trần Thuật gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục vẽ.
An Tĩnh quay người, bình tâm lại, tiếp tục cầm phấn phác họa nhân vật như không có ai bên cạnh. Vẽ được một lúc, cô bắt đầu thấy không tập trung, người đứng đằng sau chần chừ mãi không chịu đi, cũng không phát ra tiếng động nào. Cô có thể cảm thấy ánh
mắt ở phía sau đang khóa chặt lấy mình.
Ngoài cửa sổ, mới rồi vẫn còn rực rỡ ánh hoàng hôn, giờ đây đã mưa phùn giăng kín. Thời tiết mùa hè, bảo mưa là mưa, chẳng hề biết nể mặt.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, lúc này Trần Thuật mới bình thản nhấc đôi chân dài của cậu ta, đi tới chỗ ngồi, cúi người lấy điện thoại trong ngăn bàn. Cậu ta mở ra xem một lúc. Có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Tống Tư. Trần Thuật không bận tâm, khóa màn hình.
Lúc ấy, khoảng cách giữa cậu ta và An Tĩnh gần hơn, gần đến mức cậu ta dễ dàng nhìn thấy vùng da trắng muốt trên cái cổ mảnh mai của cô chẳng khác nào ngọc quý chưa từng được gọt giũa.
Cậu ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Với chiều cao của Trần Thuật, dễ dàng có thể nhìn thấy bức hình trên điện thoại của cô, một lúc sau, cậu ta thản nhiên nói: "Cậu vẽ sai rồi."
Lúc ấy An Tĩnh đã vẽ xong Luffy, đang vẽ Nami*. Cô đang phát họa cơ thể của Nami, đột nhiên sau lưng vâng lên một câu nói.
(* Tức "Miêu Tặc" Nami, một nhân vật nữ trong bộ truyện tranh "One Piece" của tác giả Eiichiro Oda. Nami là hoa tiêu của băng Hải Tặc Mũ Rơm.)
Cô quay đầu, nhận ra cậu ta đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào không hay, dáng người cao lớn, cô đứng trên ghế nhưng chỉ cao hơn cậu ta một chút.
An Tĩnh hết liếc nhìn điện thoại với vẻ nghi ngờ, lại nhìn hình Nami trên bảng. Cô khẽ nói: "Đâu có sai."
Trần Thuật nhếch mép, đi tới bên cạnh cô.
Khoảng cách ấy rất gần, hai người vai kề vai, gần tới mức cô có thể ngửi được mùi bạc hà thanh mát dịu nhẹ trên người cậu ta.
Cô không thoải mái dịch ra xa, bước hai bước ra phía ngoài. Nào ngờ trọng tâm đều dồn về một bên, chiếc ghế dưới chân không chống đỡ được bất chợt vênh lên một góc.
An Tĩnh lảo đảo, suýt ngã.
"Cẩn thận."
Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo đó là một bàn tay đặt lên eo An Tĩnh, đỡ người cô rồi buông ra, tùy ý đút vào túi quần.
"Chỗ này, vẽ sai rồi." Trần Thuật tỏ ra nghiêm túc, ngón tay với các khớp rõ ràng chỉ lên bảng.
An Tĩnh lấy lại bình tĩnh, hướng mắt nhìn theo, tiếng "cảm ơn" chưa kịp thốt ra đã vội nuốt vào.
Trần Thuật chỉ tay vào ngực Nami.
An Tĩnh nhìn Trần Thuật với khuôn mặt vô cảm.
Người này rõ ràng là đến gây chuyện, cô chắc chắn như vậy.
Trần Thuật nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Cậu vẽ hơi nhỏ thì phải."
An Tĩnh không bận tâm tới cậu ta, tiếp tục vẽ những bộ phận còn lại, lạnh lùng nói: "Mình không thấy nhỏ."
Trần Thuật nhún vai.
Điện thoại trong túi quần của Trần Thuật rung liên hồi. Cậu ta rút máy ra. Lại là Tống Tư. Trần Thuật nhấn nút từ chối. Cuối cùng liếc nhìn cô gái đang dồn hết tâm trí vào tấm bảng, lúc định bước chân ra khỏi lớp, cậu ta vô tình nhìn thấy cơn mưa bên ngoài, cau mày nói: "Cậu có mang ô không?"
An Tĩnh mím chặt môi, đảo mắt. Một lúc sau, cô ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ, bên ngoài mưa nhỏ nhưng mau.
Cô gác lại tất cả mọi cảm xúc trong lòng, cụp mắt xuống. Đôi lông mày dày và cong vút khẽ run run, An Tĩnh thấp giọng nói: "Không."
Từ đầu đến cuối, An Tĩnh đều quay lưng về phía Trần Thuật.
Trần Thuật lấy lưỡi đá khóe miệng, bực tức "chậc" một tiếng. Đột nhiên cậu ta bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống rồi đội thẳng lên đầu cô và rời khỏi lớp không nói tiếng nào.
An Tĩnh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao gầy của cậu ta mà thôi.
EM LÀ TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH
Ma Ma
dtv-ebook.com
Chương 7: One Piece
Trước cửa quán trà sữa, mấy chiếc xe đạp nhãn hiệu nổi tiếng dựng lộn xộn ở đó. Trong quán, trên chiếc bàn ở phía cuối cùng vứt bừa bãi điện thoại, bao thuốc.
Châu Tề rít một hơi rồi hỏi: "Đây là lần thứ mấy rồi?"
Hứa Gia Nghiệp đang chơi PSP chẳng buồn ngẩng đầu: "Mười bảy lần, tôi đếm mà."
"Cạch" một tiếng.
Tống Tư ném chiếc điện thoại không được bắt máy xuống bàn, cau mày, vô cùng tức giận nói: "M. kiếp, A Thuật làm sao thế? Không mua điện thoại thì mua làm quái gì?"
Sau đó cậu ta lại cần nhằn: "Chẳng khác gì mẹ gọi điện thoại cho con trai cả."
Châu Tề phì cười: "Ông ví von kiểu gì vậy?"
"Đợi kiểu này tôi sắp hút hết thuốc lá rồi."
Tống Tư lại bao thuốc lấy thêm một điếu.
Hứa Gia Nghiệp nghĩ một lúc, như chợt nhận ra điều gì đó: "Các ông nói xem, có phải A Thuật sợ solo với tôi sẽ thua nên lén lút chuồn rồi không?"
Châu Tề gật đầu như thể có chuyện đó xảy ra vậy: "Ừ, câu này ông mà tin thì tôi cũng tin."
Hứa Gia Nghiệp cạn lời, chỉ hấm hứ một tiếng.
Tiếng chuông gió rung lên. Trần Thuật cúi đầu, bình thản bước vào cửa. Cậu ta tùy ý chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống.
"Đại ca, cuối cùng ông cũng đến rồi, có phải là ông về trường thỉnh kinh không vậy?" Bỗng nhiên Tống Tư phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc nói: "Này, cái mũ ông đội khư khư cả ngày đâu rồi?"
Trần Thuật không bận tâm tới cậu ta. Cậu vuốt vuốt mái tóc dính nước mưa của mình, lắc lắc bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu đưa lên miệng, bật lửa, hít một hơi thật sâu.
Châu Tề nghiêm túc hơn: "Lấy được điện thoại chưa?" Trần Thuật khẽ gật đầu.
Tống Tư nghe vậy liền xù lông: "Sặc, ông có biết bọn tôi đợi ông bao lâu rồi không, ông lấy được điện thoại rồi nhắn cho tôi cái tin không được sao."
Dáng vẻ cằn nhằn của Tống Tư lúc này thật giống mẹ của Trần Thuật. Thế nên Hứa Gia Nghiệp trêu đùa: "Ông cằn nhằn như mẹ già vậy."
Châu Tề cười ha ha không chút nể mặt.
Trần Thuật liếc mắt, nhếch mép, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cô gái hẹn với ông đã mời ông uống trà sữa chưa?"
Hứ, không ngờ cậu ta lại hỏi chuyện này. Tống Tư rụt người lại, ấp a ấp úng: "Uống rồi, uống rồi."
Châu Tề cúi người xuống, cười gian tà: "Đâu có, người ta vừa nhìn thấy không phải ông đã bỏ chạy rồi, chạy nhanh hơn cả thỏ, thậm chí còn chẳng dám bước chân vào quán."
Tống Tư đạp bàn: "Sau này không được phép nhắc tới chuyện này nữa! Đây là quá khứ đen tối của tôi."
Hứa Gia Nghiệp lẩm bẩm: "Quá khứ đen tối của ông còn ít chắc."
Trần Thuật gật đầu, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, sau đó uể oải vươn vai, lạnh lùng nói: "Mệt rồi, về thôi."
"Về nhà làm gì? Chẳng phải đã hẹn ra quán nét xõa rồi sao?" Ba người tỏ vẻ khó hiểu.
"Đọc truyện tranh." Trần Thuật liếc nhìn bọn họ.
"Truyện tranh gì?"
"One Piece"
"Chẳng phải ông đã đọc từ lâu rồi sao?" Tống Tư không hiểu gì cả.
Trần Thuật đã đứng dậy đi ra cửa, bỏ lại một câu thản nhiên như không: "Đọc lại lần nữa."
Trong lớp học, An Tĩnh thu dọn sạch sẽ những viên phấn còn lại, xếp gọn gàng vào hộp phấn trên bàn giáo viên. Sau đó vào nhà vệ sinh giặt khăn, lau sạch sẽ bụi phấn rơi trên bàn và vết chân trên
ghế. Cuối cùng, cô kê lại bàn ghế về vị trí cũ. Làm xong những việc đó cô mới về chỗ của mình lấy cặp sách.
Bên ngoài mưa nặng hạt hơn, bầu trời u ám. An Tĩnh chậm rãi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen, không có hoa văn, trông rất bình thường và có vẻ quá to so với cô, đội lên sẽ che hết đôi mắt của cô.
Cầm chiếc mũ đen trên tay, An Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy có chút khó xử không biết làm thế nào. Cô mím môi, không ngờ chỉ vì một câu nói ấy mà Trần Thuật lại đưa mũ của cậu ta cho cô. Cô mở khóa cặp sách, bỏ chiếc mũ vào trong và rút một chiếc ô gấp gọn màu trắng trong đó ra. Thực ra, từ sau thứ Hai, cả tuần cô đều mang ô. An Tĩnh đeo cặp sách lên vai, ra khỏi lớp, tắt đèn và khóa cửa sau lại.
An Tĩnh mở ô, bước đi trên con đường nhỏ mưa rơi tí tách. Bến xe cách trường học không xa, chỉ cần đi qua một con đường là tới. Trong thời gian chờ xe, An Tĩnh vào siêu thị mua một hộp sữa chua nhỏ, vừa đi vừa cắn ống hút.
Tối thứ Sáu, An Nguyệt phải tới lớp piano, ông An Hướng Dật tan làm về sẽ đón chị ấy. Lúc này ở nhà chỉ có mình bà Lục Mỹ Hoa. An Tĩnh gấp ô, cởi giày. Bữa tối hôm ấy chỉ có hai mẹ con cô.
Ăn cơm xong, cô về phòng. An Tĩnh mang quần áo đi tắm. Trong phòng tắm, cô soi gương rồi túm lấy một búi tóc nhỏ trước trán, lấy kéo cắt bằng.
Sau khi cắt xong, cô lắc lắc mái tóc trước gương. Trong đó hiện lên bóng dáng một cô thiếu nữ với gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt long lanh như nước lộ ra dưới tóc mái gọn gàng.
Tắm gội xong, An Tĩnh lấy khăn lau khô tóc rồi đi vào phòng. Cô ngồi trước bàn học, vứt khăn tắm sang một bên, mở cặp, lấy sách và vở bài tập.
Chiếc mũ màu đen bên trong vô tình lộ ra, An Tĩnh nhìn một lúc rồi nhét nó xuống dưới cùng.
Sách trên bàn xếp thành chồng cao vút, cô mở cuốn vở vẽ ra, cầm bút chì bắt đầu phát thảo từng đường nét thật tinh tế, vô cùng chăm chú.
Đột nhiên, có người gõ cửa. An Tĩnh nhanh chóng lấy quyển vở bài tập Toán đè lên vở vẽ, cúi đầu viết vội một dãy bất đẳng thức trên giấy nháp. Cô làm động tác này hết sức thành thạo.
Bà Lục Mỹ Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt chăm chú của con gái dưới ánh đèn. Bà gật đầu hài lòng, đặt đĩa hoa quả đã được cắt thành miếng gọn gàng trên tay xuống cạnh bàn.
Bà Lục Mỹ Hoa sờ mái tóc ướt sũng của An Tĩnh, ca cẩm: "Sao không sấy khô tóc đi con."
An Tĩnh cười: "Con lười sấy."
Bà Lục Mỹ Hoa lắc đầu đi tìm mấy sấy tóc: "Chẳng phải mẹ đã nói là con gái không được lười rồi sao." Một tay bà nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh mềm mượt của An Tĩnh, một tay cầm máy sấy tóc.
An Tĩnh nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này. Đến khi tiếng máy sấy dừng lại, tất cả đều biến mất.
Bà Lục Mỹ Hoa sờ tóc, thấy tóc khô rồi liền cất máy sấy. Bà bước tới cạnh bàn của An Tĩnh: "Có chỗ nào không hiểu thì đợi chị con về rồi hỏi chị nhé."
An Tĩnh gật đầu.
Cuối cùng bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, đóng cửa phòng và đi ra.
An Tĩnh thở phào một tiếng, đặt vở bài tập sang bên cạnh. Quyển vở vẽ nằm ngay ở giữa. Cô buồn bực gấp vở vẽ lại.
Bà Lục Mỹ Hoa không cho phép cô bận tâm tới những chuyện khác ngoài chuyện học hành, ngay cả vẽ tranh cũng không. Bởi vì bà nghĩ rằng những thứ vô bổ đó sẽ ảnh hưởng tới việc học của An Tĩnh, nhất là khi thành tích của cô cũng không được coi là quá xuất sắc.
An Tĩnh vô cùng chán ngán xiên một miếng táo bỏ vào miệng. Cô chống tay lên đầu, làm bài tập.
***
Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó đã qua hai ngày cuối tuần. Tuần học đầu tiên được coi là thời kỳ quá độ, những ngày tiếp theo chắc chắn giáo viên sẽ không cho phép học sinh thả lỏng nữa.
Trần Thuật vẫn sát giờ mới bước vào lớp. Cậu ta ném cặp sách vào ngăn bàn, bỗng nhiên sờ thấy thứ gì đó. Trần Thuật cúi đầu nhìn, chính là mũ của mình. Cậu ta bất giác ngẩng đầu, tấm lưng của cô gái ngồi trước trong thật mỏng manh. Cậu ta hơi cau mày, ném chiếc mũ vào ngăn bàn.
Bảy rưỡi sáng thứ Hai có lễ chào cờ.
Cả trường đứng ngay ngắn trên sân vận động. Mùa hè với cái nắng tháng Chín oi bức, mặt trời chói chang, ánh nắng nóng rực chiếu xuống đường chạy trên sân.
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, cúi nhìn rừng học sinh bên dưới, gật đầu đầy tự hào. Ông ho một tiếng, tạo dáng trước micro, chuẩn bị một bài phát biểu với giọng điệu thật hào hùng.
Đám học sinh bên dưới đều lén lén lút lút liếc nhìn lớp 11-A1, lớp có điểm số cao nhất khối. Đặc biệt là nam sinh cao gầy đứng cuối hàng, Trần Thuật.
Nghe đồn gia đình cậu ta vô cùng lợi hại, hình như bố cậu ta là quan chức cao cấp thành phố A, còn mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Hơn nữa bản thân cậu ta thành tích học tập cũng tốt, lại vô cùng đẹp trai, quả đúng là "con nhà người ta."
Ngay cả học sinh trường khác cũng biết cậu ta, lúc tan học, thi thoảng sẽ bắt gặp vài nữ sinh mặc đồng phục trường khác đứng bên ngoài đợi cậu ta. Mấy người chơi cùng với Trần Thuật, gia đình không nhiều thì ít đều có chút "máu mặt."
Lúc này, Trần Thuật hai tay đút túi, đứng đó với dáng vẻ uể oải, chiếc mũ trên đầu giúp cậu ta chắn hết ánh nắng nóng rát.
Tống Tư đứng trước cậu ta, quay đầu lại nói với dáng vẻ đáng thương: "A Thuật, ông cho tôi mượn mũ đội đi, tôi nóng sắp không chịu nổi nữa rồi." Vừa nói vừa lau mồ hôi.
Trần Thuật khẽ mở miệng, thốt ra hai tiếng: "Chết đi." "Hứ, thấy chết mà không cứu."
Mấy người bọn họ đều rất cao, đứng cuối lớp 11-A1, đang nói chuyện vì quá nhàm chán. Có người ở lớp bên cạnh trêu chọc: "Tống Tư, người sợ nóng như ông sao suốt ngày chơi bóng rổ."
Tống Tư lập tức phản bác: "Từ Lâm khốn kiếp, chơi thì sao, ông thua còn ít à?"
Từ Lâm cáu: "Ông tinh tướng cái gì, nếu không có A Thuật thì chẳng biết ai thua đâu."
Tống Tư tươi cười hớn hở: "Ha, bọn tôi có Trần Thuật thì sao, ỷ thế ức hiếp người thì sao?"
Từ Lâm học lớp 11-A2, trước đây thường xuyên chơi bóng rổ với họ, dáng người cao lớn, rất trọng nghĩa khí, cũng coi là bạn bè.
Trần Thuật không chút biểu cảm giơ chân đạp một cái vào mông Tống Tư.
"Ha ha ha ha ha ha."
Mấy người xung quanh bật cười không hề nể nang.
Tống Tư tức giận quay đầu lại: "Trần Thuật, đừng tưởng tôi không dám đánh ông."
Trần Thuật nghiêng đầu, nhếch mép, nói với vẻ thách thức: "Đánh đi."
Chàng trai đội mũ lưỡi trai trông vô cùng nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ ngông nghênh không biết sợ là gì.
Nam sinh xung quanh ra sức hò hét.
Châu Tề cười khẩy: "Tống Tiểu Tư, lên đi, chúng ta đánh không lại, như phải có khí thế, đúng khồn."
Tiếng ồn ào đó gây chú ý với thầy tổ trưởng tổ Thể dục. Thầy bước tới, nghiêm khắc "suỵt" một tiếng với đám nam sinh: "Đừng nói chuyện nữa, chăm chú nghe vào." Nói rồi thầy lại đi tới chỗ khác tuần tra giám sát.
Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng phát biểu xong. Loa phát thanh vang lên tiếng nhạc, cả trường bắt đầu tập thể dục.
Đám nam sinh đứng cuối hàng không chăm chú tập, chỉ đối phó cho xong chuyện.
Từ Lâm gọi Tống Tư, ra hiệu nhìn lên bục: "Cô em tập mẫu kia học lớp ông đúng không?"
Tống Tư buồn chán liếc nhìn An Nguyệt đứng trên bục: "Đúng vậy, đại mỹ nhân của lớp tôi, thành tích cũng top đầu."
Từ Lâm hứng thú nói: "Có ai theo đuổi chưa?"
Tống Tư: "Ông đừng mơ tưởng cô ấy, người ta chỉ thích người học giỏi hơn mình thôi. Ông không với tới được đâu."
Từ Lâm cảm thán: "Ghê nhỉ, kiêu vậy sao?" Rồi lại nói: "Ấy, A Thuật với được."
Tống Tư phì cười: "Với tới cũng phải xem cậu ta có thích hay không, cậu ta kén chọn lắm."
Từ Lâm biểu môi: "Đến bây giờ Hạ Tâm Vũ vẫn còn chờ cậu ta. Tôi mà đẹp trai được như thế..."
"Ông thôi đi ông."
"M. kiếp."
Lễ chào cờ ngày thứ Hai kết thúc. Mọi người lần lượt về lớp. Người đi cạnh An Tĩnh là Kỷ Nguyên, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú. Hai người đang thì thầm nói về việc trang trí bảng.
Đột nhiên phía sau có người vỗ vai An Tĩnh, cô ngoảnh đầu.
Một hàng nam sinh cao lớn khoác vai bá cổ đi phía sau cô, đều là các bạn cùng lớp, ngoại trừ một bạn nam cô không quen, trông hơi đáng sợ.
Người gọi cô là Tống Tư. Tống Tư nịnh nọt nói: "Em gái, có khăn giấy không, xin một tờ nào."
Châu Tề đánh cho Tống Tư một cái: "Sao ông đi đến đâu cũng hỏi xin khăn giấy thế, ông không tự mang đi được hay sao?"
Tống Tư hứ một tiếng: "Tôi có phải là con gái đâu, tự nhiên mang khăn giấy làm gì."
Trần Thuật đứng cạnh thản nhiên liếc nhìn cô.
An Tĩnh thu lại tầm nhìn, lắc đầu: "Không mang."
Tống Tư lại hỏi Kỷ Nguyên: "Còn bạn thì sao?"
Kỷ Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Tống Tư, cúi đầu lấy túi giấy ăn trong túi áo, rút một tờ đưa cho cậu ta.
Tống Tư cầm lấy tờ khăn giấy: "Cảm ơn bạn nhé.'
Kỷ Nguyên không đợi cậu ta nói hết câu đã kéo An Tĩnh bỏ đi.
Tống Tư có chút choáng váng: "Ôi chao, con gái bây giờ... đều kiêu như vậy sao?"
Mấy người đứng cạnh đều cười cậu ta.
Từ Lâm cười ngặt nghẽo: "Bản thân ông không có sức hút, còn trách người ta kiêu."
Trần Thuật nhếch mép, như đang nghĩ ngợi điều gì.
Cô ấy cắt tóc rồi? Đôi mắt to tròn long lanh như nước, sao mà rõ ràng đến thế.
"""