"
Em chờ anh ở nơi sâu thẳm - Tâm Thường PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Em chờ anh ở nơi sâu thẳm - Tâm Thường PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Em chờ anh ở nơi sâu thẳm
Em chờ anh ở nơi sâu thẳm
Tác giả: Tâm Thường
Số trang: 535
Kích thước: 15.5 x 23 cm
Ngày xuất bản: 30/04/2014
Giá bìa: 136.000 ₫
Công ty phát hành: Phương Đông
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Nguồn sách: tititidi
Chụp pic: kararoxbee
Type
AngelMoon: 1-2
annakate: 3-4
Clumsycat: 5-6
ushu: 7-9
Meobongxu87: 10-hết
Beta: quyenkhuyen
Tạo prc: Dâu Lê
Nguồn : luv-ebook.com
Ebook : Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv ebook.com
Giới thiệu
Hẹn hò xem phim tình cảm là lựa chọn hàng đầu. Lôi Vận Trình vốn định chọn phim kinh dị, như vậy có thể giả bộ sợ hãi mà nép chặt vào lòng anh, đáng tiếc là lúc này chẳng có phim kinh dị nào cả. Phong Ấn mua hai vé ghế đôi, vị trí rất tuyệt, nhưng phim thì không hay, không hay ở đâu? Ờ… Trên màn hình, hai thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ bao trùm cả phòng chiếu, khiến cho người xem miệng lưỡi khô đắng. Trong mắt cô, đây đúng là phim dành cho mười tám cộng. Mặc dù cô đã thành niên nhưng đây là lần đầu tiên cô xem một bộ phim có cảnh tượng đáng xấu hổ này, đặc biệt là xem cùng với một người đàn ông.Cô khẽ liếc sang Phong Ấn. Đã mấy lần cô định đề nghị ra sớm, nhưng thấy anh xem chăm chú
quá… Lôi Vận Trình lại thở dài, thôi không làm anh mất hứng nữa.
Tuy nhiên, cùng với diễn tiến của bộ phim, mức độ thân mật của nhân vật càng lớn. Cô ngại ngùng không biết nhìn đi đâu. Uống hết cô ca rồi, bỏng ngô cũng ăn hết rồi, chẳng còn thứ gì có thể chuyển hướng chú ý, xoa dịu sự bối rối của cô nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định mượn cớ để ra ngoài một chút. Cô giật giật tay áo của Phong Ấn: “Em muốn ra ngoài mua cô ca, anh có uống không?” Phong Ấn nhướn mày, không nghe rõ cô nói. Lôi Vận Trình ghé vào tai anh: “Hết cô ca rồi, em khát quá, anh thì sao?” Lúc nói, môi cô thỉnh thoảng lại chạm vào tai, làn hơi âm ấm phả vào tai anh. Phong Ấn xoa xoa tai, ngoảnh phắt đầu sang mới phát hiện môi của hai người ở sát gần nhau, gần tới mức chỉ cần hơi rướn lên là chạm vào nhau, đôi môi mọng đỏ của cô đang ở ngay trước mắt anh. Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau trong giây lát
rồi đồng loạt nhìn đi hướng khác, Phong Ấn khẽ ho: “Ừ, anh cũng khát!” - Em đi mua cô ca! - Lôi Vận Trình ra khỏi ghế, lần mò chạy ra ngoài, trái tim như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phong Ấn lấy tay sờ lên môi, mắt dán lên màn hình, cổ họng bắt đầu khô đắng. Anh quả thật cũng thấy hơi khát, nhưng rõ ràng cái “khát” của anh không giống như cái khát của Lôi Vận Trình. Kể từ sau khi chia tay với Hạ Viêm Lương anh chưa từng yêu một cô gái nào một cách nghiêm túc, từ đó đến giờ sống những ngày như nhà sư. Không phải vì xung quanh không có con gái, xét ra cho cùng thì anh thà dành nhiều thời gian cho việc bay lượn còn hơn là dành cho chuyện yêu đương. Mấy năm trời chẳng thấy gì, sao giờ đột nhiên cảm thấy cô đơn? Nghĩ kĩ lại thì có lẽ là bắt đầu từ cái hôn với Lôi Vận Trình, sau lần ấy, dường như có thứ gì đó bắt đầu biến đổi khe khẽ trong anh, là một
thứ gì đó khiến cho người ta khó nắm bắt, hơn nữa rất có thể nó đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Lôi Vận Trình bê hai cốc cô ca, chậm chạp quay lại: “Của anh đây, cốc này có đá đấy!” Phong Ấn đón lấy cốc cô ca, đặt lên tay ghế: “Cho đá không chưa đủ, anh còn phải cho thêm gia vị nữa!” - Uống cô ca ai lại cho gia vị? - Có chứ! - Phong Ấn cầm alasy cốc của cô, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu bảo cô ngồi gần lại...
Tác giả
Tâm Thường
Tác phẩm đạt giải nhất trong bảng xếp hạng văn học đô thị
Tác giả xuất sắc nhất năm của Tấn Giang
Tâm Thường (nữ), thuộc cung Cự Giải, hiện đang sống ở Bắc Kinh, là một tác giả theo viễn tưởng, không hiện thực, nhưng lại hiện đang
sống một cuộc sống hết sức bình dị và hiện thực. Hi vọng những lời văn ấm áp có thể trở thành những kí ức đẹp trong lòng bạn đọc, trở thành động lực để các bạn dũng cảm đi tìm hạnh phúc và dành được hạnh phúc.
Mục lục
Chương 1: Hóa ra anh vẫn còn nhớ em
Chương 2: Em yêu anh hơn bất cứ ai
Chương 3: Chịu khổ vì anh
Chương 4: Lật đổ một tòa thành
Chương 5: Đâm chồi
Chương 6: Yêu rồi sao có thể nói rõ ràng
Chương 7: Cái gai trong tim cô
Chương 8: Trên đời chỉ có một mình em
Chương 9: Kẻ lừa gạt và kẻ ngốc
Chương 10: Tình cảm đã thành vết thương cũ
Chương 11: Anh sợ nhất là cuối cùng chúng ta không ở bên nhau
Chương 1: Hóa ra anh vẫn còn nhớ em
Lôi Vận Trình mất nguyên cả một tiếng ba mươi phút để chải chuốt cho mình có một bộ dạng hoàn mỹ nhất rồi mới ra khỏi phòng. Lôi Dật Thành đã đợi đến sốt cả ruột, liếc nhìn cô một cái, hai hàng lông mày nhíu chặt chẳng có vẻ gì là tán thưởng cả.
- Nói thật là anh không muốn dẫn emđi cùng chút nào, anh cảm thấy mất mặt lắm, em có biết anh rất bực cái thằng ranh ấy không!
Cô cúi xuống đi đôi giày cao gót ánh bạc vào, xoay thử hai vòng trước gương, lén kéo lại cái đệm ngực, hài lòng nheo nheo mắt mỉm cười với mình trong gương rồi hỏi: “Có đẹp không anh?”
Lôi Dật Thành chẳng buồn nhìn mà vỗ trán thở dài: “Bố mẹ biết chắc chắn sẽ đánh chết anh!”
- Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh! – Lôi Vận Trình tỏ vẻ nghĩa khí, vỗ vỗ ngực, chộp lấy chùm chìa khóa trên tay anh rồi tung lên cao: “Để em lái xe cho!”
- Đợi khi nào em có bằng lái hãy hay! – Lôi Dật Thành bắt gọn chùm chìa khóa trong không trung, nghiến răng trèo trẹo nói: “Nhanh lên, đến muộn quá chắc chắn sẽ bị cái đám ấy phạt rượu cho xem!”
- Rõ! – Lôi Vận Trình lập tức đứng nghiêm như kiểu quân nhân, dẫm mạnh lên đôi giày cao gót, lộp cộp đi ra ngoài.
Lôi Dật Thành lái thẳng xe vào trong sân một khuôn viên nhà Phong Ấn, chẳng chút dè dặt đỗ hẳn xe ở giữa sân, tắt máy rồi mà vẫn thấy không can tâm, tiếp tục khuyên nhủ: “Vào học viện cảnh sát thì có gì không tốt? Đội cảnh sát bọn anh
thiếu gì những thằng vừa có điều kiện vừa có năng lực, đợi khi nào em tốt nghiệp rồi thì tha hồ mà chọn lựa!”
Lôi Vận Trình lấy cái gương nhỏ trong túi ra, ngắm nghía lại mình trong gương rồi bảo: “Thế phi công thì có gì không tốt?”
- Phi công nguy hiểm lắm, hơn nữa học viện không quân nghiêm ngặt hơn học viện cảnh sát nhiều, chẳng đến một ngày là em sẽ lại khóc lóc đòi về nhà cho xem! - những lời này Lôi Dật Thành không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy bản thân mình lắm điều như đàn bà, thế mà
con ranh này từ khi có quyết định đến giờ cứ một mực không để những lời anh nói vào tai lấy một chữ.
Cô cất cái gương đi, kiên nhẫn lắng nghe những lời khuyên nhủ mà cô có thể đọc thuộc lòng này rồi tỏ vẻ tiếc nuối nói: Anh à, sao anh không vào công tác ở Hiệp hội dân cư (là tổ chức tự trị mang tính quần chúng ở trong một khu vực nhất định của Trung Quốc) đi? Làm một nhân viên cảnh sát quèn thì thiệt thòi cho anh quá, làm sao có thể phát huy sở trường của anh được?
Nguồn ebooks: http://www.dtv-ebook.com
Lôi Dật Thành là một người hết sức nóng nảy, nếu là bình thường anh đã vung tay cho cô một cái tát rồi, anh đã phải mấy lần hít thở thật sâu để đè chặt ngọn lửa giận xuống: “Tuyển phi công không phải là tuyển hoa hậu, tỉ lệ đào thải cao như vậy, một cô tiểu thư như em cứ chờ bị gạch tên khỏi danh sách đi!”. Trước khi mở cửa xuống xe, anh còn chưa yên tâm, quay lại dặn dò mấy câu: “Lát nữa gặp Phong Ấn, em mà để anh mất mặt là anh đóng gói em gửi về nhà luôn, em tự lo đi!”
Lôi Vận Trình bĩu môi nguýt một cái rõ dài rồi kéo kính râm vào: có mất mặt hay không thì phải lấy tiêu chuẩn của cô
ra làm thước đo chứ!
Đây là một buổi tụ tập nhỏ, những người đến dự toàn là đám bạn bè nối khố, chơi với nhau từ bé đến lớn, một bữa tiệc nướng ngoài trời, vây quanh là những cái bàn để ngồi uống rượu, tán phét, thậm chí còn có người ngồi ôm ấp, yêu đương với nhau.
Nhìn thấy con nhóc tóc xoăn từ trên xe Lôi Dật Thành bước xuống, Phong Ấn đang ngồi ngủ gật bỗng sáng mắt lên, ngay lập tức lấy lại tinh thần, khóe môi nhếch lên, kéo kính râm trên đầu xuống mắt, đứng dậy dang hai tay, tặng cho Lôi Dật Thành một cái ôm đầy thân thiện:
“Hi người anh em, tôi còn tưởng cậu không chịu nể mặt cơ đấy!”
Mặc dù miệng thì nói chuyện với Lôi Dật Thành nhưng mắt của Phong Ấn lại đang đảo qua đảo lại trên người Lôi Vận Trình qua cặp kính râm, lòng thầm nhủ sao con bé này nhìn quen thế, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.
- Chớ có làm bộ làm tịch nữa! – Lôi Dật Thành chẳng buồn nể mặt, nhăn nhó đẩy anh ta ra, có dùng gót chân để suy nghĩ cũng biết anh ta đang chú ý đến ai: “Ông trời thật không có con mắt, sao cậu vẫn lành lặn, không thiếu cánh tay hay cái chân nào thế nhỉ?”
Phong Ấn lừ mắt, nói: “Đáng ghét! Khó khăn lắm tôi mới về được một lần, thể hiện tình cảm một tí thì chết ai? Đến cũng đến rồi mà còn làm bộ làm tịch!”, nói xong Phong Ấn liền ghì cổ Lôi Dật Thành xuống, thì thầm nói: “Cô bé đáng yêu kia vẫn là vị thành niên nhỉ? Nhân viên cảnh sát mà lại đi dụ dỗ con gái vị thành niên à? Hả?”
Lôi Dật Thành gật đầu nói: “Chớ có định làm hại con bé, thu bộ móng vuốt của cậu lại đi!”
Đám thanh niên các anh cứ gặp nhau là lại chòng ghẹo nhau như vậy, thậm chí
còn chòng ghẹo cả vợ bạn, mặc dù không làm gì quá đà nhưng cũng khiến đôi bên nảy sinh không ít mâu thuẫn. Nói theo cách của họ thì làm như vậy là để đo độ chung thủy của nửa kia của bạn.
- Trưởng quan đã có lời thì tiểu nhân đâu dám không nghe ạ, chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, ai biết đâu nhỡ cô ấy lại chĩa móng vuốt về phía tôi thì sao? Thế thì chớ có trách người anh em này không kìm chế được đấy nhé! – Phong Ấn lanh lẹ đỡ được cú đấm của Lôi Dật Thành hướng về phía mình, sau đó lớn tiếng gọi đám thanh niên kia: “Kẻ đến muộn đã đến rồi, phạt mười cốc rượu! Các anh em, mau mang cốc uống bia ra
đây để chiêu đãi hắn ta nào!”
Lôi Dật Thành biết khó mà tránh khỏi bị phạt, điều khiến anh càng khó nói là có một chuyện đã bị Phong Ấn nói trúng: cô em gái nhà anh đúng là một món hàng tự mang đến tận cửa.
Mấy người đàn ông vây lấy Lôi Dật Thành chuốc rượu, Phong Ấn đứng yên, đưa mắt thăm dò cô bé dễ thương đứng ở phía sau, trông như đang suy nghĩ gì đó.
Lôi Vận Trình không đi đến chỗ Lôi Dật Thành mà đứng yên tại chỗ, tự nhiên nhìn lại Phong Ấn, tim đập loạn lên. Bộ dạng Phong Ấn lúc không cười trông
cũng có vẻ nghiêm túc, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy áp lực. Dường như anh đã cao hơn trước một chút, làn da cũng đen đi. Mặc dù cả hai đều đeo kính râm nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Phong Ấn.
Tự tin dẫm trên đôi giày cao gót khiến chân đau nhức, Lôi Vận Trình tiến lên trước, mỉm cười nói: “Còn vài tiếng nữa là em tròn mười tám tuổi rồi!”
Tai cô rất thính, đương nhiên đã nghe không sót những gì hai người vừa nói chuyện.
Phong Ấn chợt thấy buồn cười, rõ
ràng là con nhóc con, ấy thế mà cứ thích tỏ vẻ như người lớn. Anh nhướn mày, lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt lướt qua đôi môi xinh xắn màu hồng phớt đang chu lên: “Thế anh phải tặng em quà gì mới được nhỉ?”
- Em cám ơn trước nhé, đến lúc ấy emsẽ chủ động đòi anh!”, Lôi Vận Trình tỏ vẻ bình tĩnh bỏ đi. Còn không đi nữa cô sẽ không kìm chế được bản thân mà lao vào, chắc chắn Lôi Dật Thành sẽ lập tức đuổi cô đi, vậy thì quà sinh nhật của cô phải làm sao?
Cuối cùng Phong Ấn vẫn không thể nhớ nổi đã gặp cô lúc nào, nhưng có một
chuyện anh rất muốn nhắc nhở cô: emvẫn còn là cô bé, vẫn còn thời gian phát triển, không cần phải nôn nóng độn cả đống thứ trong áo lót thế kia…
Lôi Dật Thành chẳng được ăn miếng nào đã bị ép phải nốc hết mấy chai bia lớn, dạ dày như đang nhào lộn ở trong bụng, nghe rõ cả tiếng nước òng ọc bên trong. Đến lúc ấy mọi người mới chịu để thư thư cho anh, một lát nữa sẽ tiếp tục.
Phong Ấn đểu cáng vỗ vai anh, sợ anh không nôn ra được: “Cậu vẫn ổn chứ? Có cần vào trong nằm một lát không?”, nói rồi liền quay ra giáo huấn mọi người. “Các cậu cũng thật là, chẳng chịu nể mặt
cảnh sát Lôi gì cả, không thấy người ta dẫn bồ theo à, đợi lát nữa say rồi, cô bồ ấy biết làm sao?”
Đám đàn ông đều ngây ra hết, rồi ngay lập tức nhoẻn miệng cười thâm hiểm, hóa ra thằng ranh này vẫn chưa nhận ra cô bé ấy là ai.
- Chuyện này thì có gì mà khó, sao cậu biết đấy không phải là món quà mà Lôi Dật Thành tặng cho cậu hả?
- Ô lại còn có chuyện tốt lành thế sao? – Phong Ấn tỏ vẻ ngạc nhiên vỗ vai Lôi Dật Thành: “Cậu đối xử với anh em cũng không tồi đâu nhỉ! Món quà lớn như vậy,
người anh em này cung kính không bằng tuân lệnh!”
Sắc mặt Lôi Dật Thành rất khó coi, anh hất tay Phong Ấn ra, trừng mắt với cô em gái đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
Lôi Vận Trình đỏ mặt, đứng quay lưng lại phía Phong Ấn, ra sức nháy mắt ra hiệu xin các anh đừng có vạch trần sự thật cho Phong Ấn biết. Cô muốn chờ đến khoảnh khắc quan trọng nhất để hé lộ bí mật này với anh.
Mọi người ai nấy đều rất biết điều, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Có ai không biết cô tiểu thư nhà họ Lôi có tình
ý ra sao với Phong Ấn chứ?
Buổi party cứ tiếp tục cho đến đêmkhuya, ai nấy đều uống đến mức ngả nghiêng cả rồi, ngay cả Lôi Dật Thành cũng nằm lăn ra ghế sô pha ngủ tít thò lò. Lôi Vận Trình đắp cho anh cái áo khoác lần người, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Phong Ấn.
Trong sân không có đèn nên khá tối tăm, cô không hề biết rằng những hành động lén lút như trộm của mình đều bị người đàn ông đang nằm trên cái ghế dài cạnh bể bơi nhìn thấy hết.
Cô lò mò đi ra bên bể bơi, thở dài
đánh thượt một cái, bất chợt nghe thấy giọng nói vẻ đùa cợt của Phong Ấn vang lên từ phía sau lưng.
- Tìm anh hả cô bé dễ thương?
- Á! – Lôi Vận Trình không biết rằng ở đây vẫn có người nên giật nảy mình, lúc xoay người lại do bất cẩn nên rơi tòm xuống nước.
Phong Ấn không ngờ cô không biết bơi, thấy cô vùng vẫy vài cái rồi chìmxuống bể nước, anh khẽ nhíu mày rồi nhảy xuống theo.
Điều khiến anh không ngờ hơn nữa là lúc vừa chạm vào người cô, Lôi Vận Trình đã chủ động kéo anh lại, một bàn tay khác kéo cổ anh lại gần, đôi môi mềm mại áp chặt vào môi anh.
Cái cô bé dễ thương này lại dám chủ động tấn công anh ư? Sao có thể như vậy được?
Phong Ấn khẽ nhíu mày, sau đó lấy tay giữ chặt đầu cô, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Hai người cứ hôn nhau cho đến khi nổi lên mặt nước anh mới thả cô ra. Lôi Vận Trình thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ
bừng mỉm cười thích thú: “Em rất thích món quà sinh nhật này, cám ơn anh, Các Phong Ấn”
Phong Ấn khựng người, tư duy đình trệ mất một giây rồi chợt nổ tung, tròn mắt nhìn cô vẻ kinh nhgạc. Nụ cười ấy, ánh mắt đắc chí sau mỗi lần bày trò ấy, sao anh có thể quên chứ?
- Răng thép?
Lôi Vận Trình toàn thân ướt nhẹp đi vào trong phòng của Phong Ấn. Mấy nămtrước, cô cũng từng vào phòng anh trong tình trạng thê thảm như thế này.
Một cái khăn bông to rơi xuống đầu, che hết tầm nhìn của cô, cũng làm gián đoạn chuỗi kí ức của cô.
- Vào trong tắm một cái đi, để anh tìmquần áo cho! – Phong Ấn quay người bỏ đi, giọng nói lạnh như băng nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Lôi Vận Trình chút nào, cô khe khẽ hát và đi vào nhà tắm.
Phong Ấn không bao giờ đưa con gái về nhà, huống hồ Phong Ấn hiện là trai độc thân, trong nhà lấy đâu ra quần áo cho con gái như Lôi Vận Trình mặc? Phong Ấn lục tung tủ quần áo của mẹ lên cũng chẳng tìm được cái nào thích hợp
cho Lôi Vận Trình mặc. Vừa về đến phòng, anh đã nghe thấy Lôi Vận Trình thánh thót từ trong nhà tắm vọng ra: “Công chúa cần thay quần áo rồi!”
Chẳng còn cách nào khác, Phong Ấn đành kiếm đại một cái áo sơ mi của mình rồi luồn qua khe cửa cho Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình nhìn thấy cái áo sơ mi, mặt bỗng nóng bừng: “Áo của anh à? Thế này đâu có thích hợp?”
- Thế quần áo mới của hoàng đế emthấy có hợp không? Nếu hợp để anh tìmcho em một bộ! – Phong Ấn vừa nói vừa cởi bộ quần áo ướt nhẹp của mình ra, thay vào bằng một cái quần đùi.
- Rất hợp! – Lôi Vận Trình nói bằng khẩu hình, không phát ra tiếng.
Áp của anh quá to vì thế với cô. Lôi Vận Trình ngắm đi ngắm lại ở trong gương, không khỏi bũi môi, thật kì lạ, chẳng phải người ta vẫn nói phụ nữ mặc quần áo của nam giới là đẹp nhất và gợi cảm nhất hay sao? Thế mà sao cô mặc trông lại chẳng ra cái thể thống gì thế này?
Không đẹp thì không đẹp vậy. Cô hít một hơi thật sâu, lì lợm đi ra ngoài. Phong Ấn miệng đang ngậm điếu thuốc, tay cầm khăn bông lau tóc, khẽ liếc cô
một cái: màn hình phẳng cuối cùng vẫn trở về với màn hình phẳng, “đồi núi gập ghềnh” chỉ toàn là đồ giả.
Anh không bi gì khiến Lôi Vận Trình không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cô cố ý tìm một chủ đề an toàn: “Lâu lắm không gặp anh nhỉ, em thay đổi rất nhiều phải không?”
Phong Ấn vốn không định đếm xỉa đến cô, nhưng cuối cùng lại không kìm chế được tò mò, vắt khăn mặt ngang cổ rồi vẫy tay: “Qua đây!”
Lôi Vận Trình nhảy tưng tưng qua chỗ anh, Phong Ấn nhả khói rồi kéo cằm cô
xuống, hết nhìn trái lại nhìn phải: “Há miệng ra!”
- A…-Lôi Vận Trình há miệng to như thể đang bị bác sĩ kiểm tra họng.
- Anh có bảo em “a” như thế không? – Phong Ấn trừng mắt: “Cười một cái xemnào!”
Lôi Vận Trình ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười, nào ngờ lại bị anh quát:
- Cười hở lợi ấy, có biết không hả? - Nhưng mà cười hở lợi làm sao
được? – cô vừa nói dứt lời thì một cơn đau ập đến, Phong Ấn bóp mạnh khiến cho cô phải há miệng ra.
Hả? Hàm răng nhỏ nhắn, trắng sáng này thật bắt mắt.
Phong Ấn thả cô ra, lại chăm chú nhìn cô, đôi mắt như rada liếc cô từ đầu đến chân, từ trước ra sau.
Lôi Vận Trình ngoan ngoãn phối hợp, xoay tròn cho anh ngắm: “Thưa ngài, ngài hài lòng chứ ạ?”
- Không hài lòng, em đi thẩm mỹ đấy
à?
- XÍ! – Lôi Vận Trình xí một tiếng dài, thấy Phong Ấn giơ tay lên định đánh, cô liền né ngay: “Anh nói thế thật khiến người ta bị tổn thương đấy!”
- Thế sao em lại thành ra thế này? Cái niềng răng đâu? Mắt một mí đâu rồi? Cái mặt bánh bao đâu rồi? Làm da “bánh mật” của em nữa chứ? – trong ấn tượng của anh, Lôi Vận Trình là một con nhóc không đến nổi xấu nhưng tuyệt đối không phải là gái xinh. Điều khiến anh nhớ rõ nhất là cái niềng răng sáng loáng của con bé. Giờ cái niềng răng không còn, thứ anh nhìn thấy là hai hàm răng trắng đều
như ngọc trai, đôi mắt một mí biến thành đôi mắt to đẹp đẽ, chẳng trách mới nhìn Phong Ấn đã không nhận ra cô ngay. Kể từ khi anh vào trường hàng không đến giờ, anh không gặp lại cô, cũng đã sáu năm rồi đấy. Thời gian chẳng khác gì một con dao mổ lợn…
Lôi Vận Trình nhe răng làm mặt quỷ với anh: “Niềng răng đâu thể đeo cả đời, ai bảo hồi bé da bánh mật thì lớn lên nhất định phải đen sì? Chỉ có điều…”, cô tỏ vẻ bí ẩn sáp lại gần anh, nhướn mày vẻ khiêu khích: “Bỏ niềng răng rồi, cảm giác hôn cũng không đến nỗi tồi nhỉ!”
Cô ở rất gần anh, đôi con ngươi đen láy như hai viên ngọc trai đen, đôi hàng mi dài chớp như cánh bướm trước mắt anh, mùi hương của con gái lẫn với mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm thoảng qua mũi anh. Phong Ấn bỗng nhớ lại từng cười nhạo đầy ác ý với cô: “Này cô emrăng thép, em nói xem, sau đó lớn rồi có anh nào dám hôn em không? Còn chẳng dám đánh lưỡi lung tung ấy chứ!”
Cô bé này lúc ấy mắt ngân ngấn nước rồi òa khóc, thế là Phong Ấn ngoác miệng cười thích thú.
- Thực ra anh rất thích em, đáng tiếc là lưỡi anh không dám làm liều, thôi thì
nụ hôn đầu giữ lại cho anh nhé, đợi anh đi luyện gan về rồi sẽ thu hoạch nha!
Sau đó Phong Ấn bị bên không quân gọi đi mất, cơ hội về nhà rất có hạn, kể từ đó về sau anh không gặp lại Lôi Vận Trình nữa. Thỉnh thoảng lắm mới về nhưng vì đủ lí do nên không thể gặp mặt. Những nhiệm vụ nặng nề của ngành hàng không và những buổi tập luyện mệt mỏi khiến cho anh quên đi một người như cô. Còn cô đã dùng phương thức độc đáo này để đánh thức kí ức của anh.
Lôi Vận Trình bây giờ đã tháo niềng răng, đôi mắt hai mí long lanh mê hồn, khuôn mặt bánh đúc đã không còn, thay
vào đó là cái cằm nhỏ xinh xắn, dáng người cũng cao hơn nhiều, làn da cũng trắng bóc như sứ, nhất là cái miệng xinh xinh, khiến cho người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Anh định thần nhìn lại, nhìn cô như nhìn quái vật rồi lấy ngón tay cái đẩy trán cô ra xa: “Chưa to đến cỡ B mà đã dám cưỡng hôn đàn ông rồi, em thật vô dụng, may thay kẻ xấu số ấy lại là anh đấy!”
Lôi Vận Trình biết ngay Phong Ấn đang ám chỉ đến ngưc cô. Lôi Vận Trình bối rối nắm chặt lấy vạt áo: “Cái gì mà may chứ?”
- May mắn là… - Phong Ấn ngập ngừng, đúng thế, may mắn cái gì chứ?
Lôi Vận Trình chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời của anh. Phong Ấn đảo mắt một vòng: “Hơ? Cô bé răng thép, anh bảo này! À không, Trình Trình”, thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình, Phong Ấn đành phải chuyển sang gọi tên cô: “Không phải em cố tình rơi xuống nước rồi giả bộ không biết bơi, đợi anh nhảy xuống cứu là nhân cơ hội giở trò với anh đấy chứ?”
Bị nhìn thấu tim gan rồi.
Lôi Vận Trình cười ha ha đắc chí: “Hình như anh có nói là nụ hôn đầu để dành cho anh mà!”
Phong Ấn nghe thấy vậy liền nheo nheo mắt nhìn cô. Lôi Vận Trình chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh làm gì vậy, đây là quà sinh nhật của emđấy nhé!”
Phong Ấn bật cười hai tiếng, Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng rồi lay lay cánh tay anh làm nũng: “Anh Ấn này, anh đưa em về nhà trước có được không? Đợi anh trai em dậy chắc anh ấy sẽ mắng emchết mất!”
Trực giác của Phong Ấn mách bảo anh rằng: có ý đồ. Con nhóc này ít khi gọi anh là anh, hầu như đều gọi thẳng tên anh, nhưng anh vẫn nhận lời, anh muốn thử xem rốt cuộc con nhóc này đang định giở trò gì.
Phong Ấn lái xe đưa cô bé về thẳng nhà. Bố mẹ đều không có ở nhà, Lôi Vận Trình rất muốn hỏi xem anh có muốn lên ngồi một lát không nhưng vì trong lòng có ý đồ nên cô ngại không dám mở miệng nói ra lời mời này.
- Anh đợi em một lát, em lên trên lấy ít đồ rồi xuống ngay!
Rồi như sợ anh không đồng ý, cô nói xong là chạy một mạch lên lầu rồi lại chạy xuống, đưa cho anh một cuốn sách.
Phong Ấn mới giở được hai trang đã phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy. Phong Ấn nhíu mày, cầm tờ đăng kí thi đại học hàng không lên, hỏi: “Đây là cái gì?”
- Không quân…
- Anh biết, anh biết đọc chữ mà, anh hỏi em có ý gì? – Phong Ấn cáu kỉnh cắt ngang lời cô: “Dật Thành nói em muốn thi vào học viện cảnh sát cơ mà!”
- Đó là anh ấy muốn, em không muốn, em muốn cùng làm phi công với anh! – Lôi Vận Trình nhân lúc Phong Ấn không để ý mới cướp lại tờ đăng kí, kẹp lại trong sách, cẩn thận như đang cầm một bảo bối trong tay.
- Em đùa à? Em tưởng đấy là chỗ để chơi đồ hàng à? Đó là chuyện em muốn là làm được hay sao?
- Anh làm được tại sao em thì không? – Lôi Vận Trình ương ngạnh cãi lại: “Emnghiêm túc đấy, sao các anh toàn có thái độ này nhỉ, cứ như em làm bậy không bằng ấy!”
- Đúng là em làm bậy đấy!
- Em đâu có, em biết bản thân mình đang làm cái gì! Em không còn là trẻ con nữa, anh mở to mắt mà nhìn đi, Lôi Vận Trình này không còn là trẻ con nữa rồi!
Phong Ấn nheo nheo mắt, cô gái nhỏ đang gào lên trước mặt anh bây giờ đúng là không còn như trước đây, không chỉ ở chiều cao và diện mạo.
- Nếu em thích bay thì có thể đến trường hàng không dân dụng, không cần thiết phải thi vào không quân, hàng không dân dụng tương đối an toàn!
- Em cứ thích vào không quân đấy, emsẽ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu như anh. Hơn nữa em tự tin rằng mình có thể làm được, em chỉ nói để anh biết thế thôi chứ không trưng cầu ý kiến của anh!
Sự tự tin của cô khiến cho trong lòng Phong Ấn bỗng dậy lên một ngọn lửa, khoảnh khắc cô quay người đi, Phong Ấn liền kéo mạnh cánh tay cô lại, nậng cằmcô lên, chăm chú quan sát: “Sao anh lại có một ảo giác là em vào không quân không phải là để được bay nhỉ?”
Lôi Vận Trình không hề né tránh mà còn bạo gan nhìn thẳng vào mắt anh:
“Thế anh nghĩ em vì cái gì?”
Phong Ấn xác định mình không nhìn nhầm, trong đôi mắt cô ánh lên thứ hào quang quyết tâm.
…
Tiếng chuông hết giờ tự học kéo dài, Yến Kì làm xong bài tập cuối cùng liền đóng cuốn vở lại, cả phòng học chỉ còn lại cô với Lôi Vận Trình: “Mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà, cậu định ngủ lại đây đấy à?”
- Ngày mai phải thi rồi, tớ còn chưa
xem xong phần trọng tâm đây này! – Lôi Vận Trình nhăn nhó mặt mày, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó liền nhanh chóng thu dọn sách vở. Tối nay Phong Ấn có họp lớp, giờ này chắc là sắp tan rồi.
Yến Kì đổi sang ánh mắt khinh thường nhìn cô: “Có lần nào thi cậu không đứng đầu đâu, cậu học hành bán mạng vậy để cho ai xem hả?”
Lôi Vận Trình nháy mắt với cô, nói: “Thế còn cậu, cậu bán mạng như thế để chứng minh cho ai thấy hả?”
Nói đến đây, Yến Kì liền tỏ vẻ ngại ngùng. Hai người vừa nói vừa cười đi ra
khỏi cổng trường. Yến Kì là chị em tốt nhất của Lôi Vận Trình, mặc dù hai nhà không ở cùng một hướng, Lôi Dật Thành luôn rất lịch sự đưa cô về tận nhà. Không biết có phải vì mối quan hệ thân thiết của Yến Kì với Lôi Vận Trình mà anh chưa bao giờ chú ý đến thái độ rất không bình thường của Yến Kì dành cho mình. Cũng may Yến Kì là một cô gái thông minh, không nôn nóng nói ra tâm ý của mình, chỉ cần được thường xuyên nhìn thấy anh là cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Lôi Vận Trình nhìn đồng hồ: “Chắc anh ấy đang có vụ án cần giải quyết, mấy hôm nay anh ấy làm việc rất vất vả, rất ít khi về nhà!”
Làm sao cô có thể không biết tâm tư của người bạn thân chứ, chỉ có điều cô vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với Yến Kì rằng, Lôi Dật Thành không phải không thích những cô gái như Yến Kì chẳng qua là vì anh ấy đã sớm có người bạn gái tâm giao tri kỉ từ bao năm nay rồi. Mỗi lần cô cứ định nói chuyện này là Yến Kì lại tìm mọi cách cắt ngang lời cô, cô loáng thoáng cảm thấy trong lòng Yến Kì hiểu rõ điều này, thế nên không muốn nhắc đến mà thôi.
Lôi Dật Thành không đến, hai người đành chia tay nhau, ai về nhà nấy.
Lần này Phong Ấn được nghỉ về nhà đều đắm chìm trong việc ăn chơi, giải trí, sống cuộc sống giống như một phạmnhân vừa được phóng thích vậy. Cuộc sống của bộ đội rất đơn điệu, nhiệm vụ rèn luyện quanh năm như một ngày, hoạt động vui chơi giải trí ít đến đáng buồn, thời gian nghỉ phép lại có hạn, đành phải nhân cơ hội này để chơi cho giãn bớt những sợi dây thần kinh bị kéo căng ra bấy lâu nay.
Hôm nay anh tụ tập với một đám bạn học cũ, mọi người đều dẫn theo bạn gái đến chơi, có người thuê hẳn cả cái sàn để vui chơi cho thoải mái. Sau khi uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong cốc,
Phong Ấn cảm thấy rất tẻ nhạt nên chào tạm biệt mọi người rồi đi về thẳng. Những người anh em trước đây ngoài Lôi Dật Thành làm cảnh sát ra, đa số đều nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Có lẽ bởi làm lính lâu ngày nên anh nhìn không quen mắt với thái độ và hành vi của những người trong giới này. Hồi đầu nếu không phải anh cố chấp chọn con đường làm phi công, chắc giờ này anh cũng là một trong số bọn họ.
Vừa đến bãi đổ xe, đang định lấy xe thì anh nghe thấy có tiếng gót giày nện xuống sàn lảnh lót ở đằng sau, tiếng gót giày ngày càng tiến lại gần, một cái bóng phụ nữ hắt đến ngược chiều ánh sáng.
Đôi mắt của Hạ Viêm Lương long lanh như làn nước, đôi môi khẽ cong lên: “Hi, lâu lắm rồi không gặp!”
Phong Ấn nhếch mép nở một nụ cười, tỏ vẻ lịch lãm: “Xin chào!”
Vẻ lạnh lùng và câu chào cộc lốc của Phong Ấn khiến cho Hạ Viêm Lương cảmthấy chua xót:
“Phong Ấn, ban nãy anh không nhìn thấy em à?”
- Em thấy rồi đấy, bên trong đông
người quá, sợ bất tiện nên không chào hỏi em được, xin lỗi nhé!
Hai người từng là một đôi tình nhân được chú ý nhất. Phong Ấn ở bên ngoài có đào hoa thế nào, có bao nhiêu cô gái ở bên cạnh, người khác thấy chỉ cười chứ không để tâm, còn nhắc đến Hạ ViêmLương là không ai không biết đến, cô từng là một phần trong trái tim anh. Còn về chuyện vì sao cuối cùng hai người lại chia tay nhau thì chẳng mấy ai biết rõ.
Phong Ấn còn tưởng mình nhìn nhầm, trong đáy mắt cô hiện lên rõ nét buồn bã.
Hạ Viêm Lương đến trước mặt anh,
những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên hàng khuy áo của anh, càng lúc cô càng sáp lại gần, đầu cô gần như gục hẳn vào lồng ngực anh.
Hơi thở quen thuộc phảng phất khơi dậy kí ức của hai người, Phong Ấn khẽ nhếch môi, mắt nheo nheo nhìn cô, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đút túi quần, chẳng nói câu gì, cũng không hề từ chối. Hạ Viêm Lương đặt hai tay lên eo anh, chậm rãi ôm siết lấy cái eo gầy gầy của anh.
- Anh vẫn dùng loại sữa tắm ấy à? – cô hơi nhướn mày, dịu dàng nhìn anh, cái nhìn đầy mê hoặc.
Nhận ra ám hiệu của cô, Phong Ấn trầm ngâm giây lát, cố ý cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm: “Con người của anh ấy mà, rất hoài cổ!”
Lôi Vận Trình ngồi trên gò đá, tay cầm cuốn sách tiếng Anh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đang ômnhau ở trước mặt, nói một cách chính xác là cô gái đang ôm chặt lấy chàng trai, còn chàng trai thì trông có vẻ rất hững hờ.
Một phút trước cô còn cảm thấy mừng thầm, chỉ một phút sau cô đã thấy cô gái kia bước lên xe của chàng trai. Cô nheo
nheo mắt, nhanh nhẹn nhảy xuống, lộp cộp chạy về phía đó.
Chẳng biết một cái bóng từ đâu chạy ra chặn trước mũi xe anh, Phong Ấn giật nảy mình đạp phanh xe, lốp xe mài xuống mặt đường phát ra tiếng chói tai. Hạ Viêm Lương cũng bổ nhào về phía trước theo quán tính, cũng may là có thắt dây an toàn nên không bị đập đầu vào xe.
Phong Ấn ngẩng đầu lên nhìn người vừa lao ra trước mũi xe của mình, mặt chợt sầm xuống.
- Nhóc con, muốn chết phải không? Nhỡ anh đâm phải thì sao? Muốn chết
cũng đừng mang anh ra làm bình phong chứ hả? – Phong Ấn vừa xuống khỏi xe đã nổi đóa lên, giơ tay định đánh cho cô một trận.
Lôi Vận Trình rụt cổ lại: “Chẳng phải anh vẫn chưa đâm phải em sao?”
- Nhỡ không may thì sao? Anh lại chẳng bị bố em lột da ra ấy chứ!
- Ai dà, không đâu, anh mà lái máy bay chiến đấu thì còn phải lo không đối phó nổi hay sao?
- Còn dám cãi hả? – Phong Ấn nghiến
răng bẹo má cô: “Không được dọa anh như thế nữa đâu đấy!”
Lôi Vận Trình đau suýt khóc, cô bưng mặt lẩm bẩm: “Anh sợ à? Sợ em xảy ra chuyện à?”
- Lắm lời! – Phong Ấn trừng mắt nhìn cô, lúc này mới phát hiện Lôi Vận Trình vẫn đang mặc đồng phục: “Mới tan học hả? Sao không về nhà mà lại chạy lung tung thế?”
Cô cười thầm nói: “Em đang trên đường về nhà, ai dè gặp anh ở đây!
- Từ đây về nhà em phải mất hai mươi phút là ít, em đi đường nào mà qua đây chứ hả? – Phong Ấn chẳng chút nể nang, bóc trần lời nói dối của cô.
- Em tận dụng thời gian tự học để luyện tập chạy bộ, nghe nói làm phi công đòi hỏi phải có thể lực rất tốt, em đã rèn luyện bao năm nay rồi đấy!”, cô dửng dưng đáp.
Bao năm nay rồi ư? Chẳng nhẽ con nhóc này đã sớm có kế hoạch thi vào trường không quân ư?
Phong Ấn còn chưa nói xong thì điện thoại trên tay cô đã đổ chuông, Lôi Vận
Trình vội vàng nghe máy.
- Em lại đi đâu rồi? – Lôi Dật Thành vừa làm xong việc, về đến nhà đã hơn mười giờ, đói đến mờ cả mắt, lúc làm đồ ăn đêm vốn định hỏi cô xem có ăn không, nào ngờ không chỉ không thấy cô ngoan ngoãn ngồi học trong phòng mà thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
- Ờ… em đang học ở bên ngoài! – để tránh bị anh phát giác, chi bằng cứ thành thật khai báo.
- Chớ nói dối, mau bảo Phong Ấn giải quyết nhanh chóng mấy chuyện vớ vẩn của cậu ta rồi đưa em về nhà ngay đi,
anh vừa hỏi Yến Kì rồi, ngày mai bọn em phải thi đấy! – Lôi Dật Thành dùng vai áp điện thoại vào tai, vừa bỏ mì vào nồi vừa hạ lệnh cho em gái.
Lôi Vận Trình ngạc nhiên há hốc mồm, nếu không phải di động của cô hiển thị số điện thoại bàn của nhà thì cô còn tưởng anh đang theo dõi cô cơ đấy.
- Sao anh biết bọn em đang đi cùng với nhau?
- Thật bất hạnh là bởi vì anh là anh trai của em! – Lôi Dật Thành liếc ra phòng khách, cố đè giọng xuống, nói thật khẽ: “Bố mẹ về rồi đấy!”
Mặt Lôi Vận Trình nhăn nhó như cái bánh bao: “Thái độ của bố thế nào?”
- Không nhìn ra được, chỉ có điều theo kinh nghiệm phán đoán của anh thì, bố đang tức giận!
Thấy bọn họ kẻ tung người hứng, Hạ Viêm Lương có vẻ cáu kỉnh: “Phong Ấn, hai người quen nhau à?”
Phong Ấn gật đầu nói” “Lôi Vận Trình!”
Hạ Viêm Lương ngạc nhiên nhướn
mày: “Em gái của Dật Thành ư? Lớn thế này rồi cơ à? Cũng trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi, em nhớ lúc còn nhỏ con bé…”
- Phong Ấn! – Lôi Vận Trình vừa nói chuyện điện thoại xong liền dúi cặp sách của cô vào người anh: “Anh trai em nói anh mau xử lí… chuyện của anh rồi còn đưa em về nhà, ngày mai em phải thi rồi!”, cô nói xong liền chuyển sự chú ý sang Hạ Viêm Lương.
- Con gái đến tuổi mười tám thay đổi đến chóng mặt, em quên mất là chị từ xưa đến giờ vẫn luôn là một người đẹp, bao nhiêu năm rồi mà trông chỉ chẳng khác chút nào, giữ gìn tốt thật!
Hạ Viêm Lương nhìn thấy Lôi Vận Trình tự nhiên ngồi thẳng vào trong xe, lại còn là ghế lái phụ liền trợn tròn mắt, ngoảnh lại nhìn Phong Ấn: “Thật đúng là một con nhóc giỏi miệng lưỡi, mỉa mai mà khéo léo vô cùng!”, con bé úp mở muốn chê Hạ Viêm Lương đã già đây mà.
- Nó còn nhỏ, chớ để bụng! – Phong Ấn tỏ vẻ rất phong độ: “Anh phải đưa con bé về nhà, để hôm khác nhé!”
Hạ Viêm Lương vốn định đưa ra ý kiến bắt taxi cho Lôi Vận Trình về nhà, nhưng lời vừa ra đến miệng đành phải nuốt lại trong, đành nhún vai đầy ái ngại,
rồi trước khi đi còn viết số điện thoại của mình vào một mảnh giấy, nhét vào trong túi áo anh.
Trên đường về nhà, khóe miệng của Phong Ấn cứ cong lên. Lôi Vận Trình bĩu môi nói: “Tâm trạng anh có vẻ tốt nhỉ?”
- Cũng tàm tạm! – anh một tay nắm lấy vô lăng, một tay chống cằm: “Nguyên văn lời Lôi Dật Thành nói cái gì?”
- Hả? À, anh ấy bảo anh mau xử lí mấy chuyện vớ vẩn của anh đi! – Lôi Vận Trình thành thật đáp, đồng thời còn nhấn mạnh từ “vớ vẩn”. Dù nhỏ nhưng cô cũng hiểu phải giữ thể diện cho đàn ông
trước mặt người khác.
Anh khẽ cười, đây mới là phong cách nói chuyện của Lôi Dật Thành.
- Tâm trạng của anh vui vẻ là vì được gặp lại tình cũ à? – Lôi Vận Trình thămdò: “Chẳng phải hai người đã chia tay từ lâu rồi sao?”
Phong Ấn nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Em cũng biết không ít về anh nhỉ?”
- Có một chuyện em không biết, anh thích mẫu con gái như thế nào? – nói xong câu này, Lôi Vận Trình thấy nụ cười
trên khóe môi anh lập tức biến mất. Cô vội nói: “Thôi coi như em chưa hỏi gì cả!”
Bất luận hiện giờ anh thích loại con gái như thế nào, mục tiêu của cô vẫn là cưa đổ anh, khiến cho cái tên của mình biến thành đáp án của anh.
Phong Ấn cắn chặt môi, nhớ lại nụ hôn tối hôm ấy: “Cái đó… Thật sự là nụ hôn đầu ư?”
- Thế anh nghĩ là thế nào?
- Em biết nghe lời thật đấy nhỉ, nói để
dành cho anh là để dành thật, từng có bạn trai chưa? Chưa từng bị hôn à?
- Ai lăng nhăng như anh chứ, em rất chung tình nhé!
- Nói bậy! – Phong Ấn nghiêm nghị gõ đầu cô một cái, lông mày bỗng nhíu chặt lại.
Chẳng mấy chốc đã đưa cô về đến nhà. Trước khi Lôi Vận Trình xuống xe, Phong Ấn ném ra một câu: “Trình Trình, nghe lời anh đi, đừng đăng kí làm phi công, em không chịu được nỗi khổ ấy đâu. Còn nữa, em nhỏ quá!”, Lôi Vận Trình đang định mở miệng cãi lại đã bị
anh chẹn họng: “Tuổi tác và bộ ngực đều không đạt yêu cầu của anh, con gái đừng nên mạnh mẽ quá, không có lợi đâu!”
Đứng nhìn theo xe anh xa dần, cô cúi đầu liếc xuống bộ ngực chỉ hơi nhô lên của mình: “Tuổi tác sẽ lớn dần, ngực… cũng sẽ như vậy!”
Tâm trạng tồi tệ của cô nhanh chóng được điều chỉnh lại trước khi vào đến cửa. Vào đến nhà, Lôi Vận Trình nhìn thấy Lôi Dật Thành đang chống cằm xemti vi.
Ớ, không phát hiện kẻ địch. Cô đổi giày, nhón chân chuồn vào trong, thì thầm
hỏi: “Bố đâu rồi?”
Lôi Dật Thành nhìn cô bằng ánh mắt hết sức “đồng cảm” rồi tặng cô một tiếng “hừ” lạnh tanh.
- Công chúa nhà chúng ta về rồi đấy à? – một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau lưng cô, Lôi Vận Trình giật mình kinh ngạc.
Chết rồi, kẻ địch xuất hiện rồi!
Cô xoay người lại, làm ra vẻ vui mừng và kinh ngạc, sà vào lòng bố như một đứa con gái ngoan ngoãn: “Bố, bố
về sớm thế à? Sao không cùng mẹ ở lại Nhật Bản chơi vài ngày ạ?”
Khóe môi Lôi Khải khẽ cong lên, rõ ràng là một nụ cười thế mà Lôi Vận Trình lại nhìn thấy nét giận dữ ở trong nụ cười ấy: “Trách bố mẹ về sớm phải không? Bố sợ còn không về nữa, con gái bố sẽ tự đổi họ theo chồng, đổi sang họ Phong mất!”
Ông nghiến răng trèo trẹo, nhấn mạnh từ “Phong” khiến cho Lôi Vận Trình cứng đờ cả người. Tiêu rồi, bố giận thật rồi!
Lớn bằng ngần này rồi, người mà Lôi
Vận Trình sợ nhất không phải là anh trai mà là bố. Lôi Dật Thành cũng là người nóng tính nhưng cách thể hiện tình cảmrất thẳng thắn. Vui thì thể hiện ra là vui, tức giận là tức giận. Nhưng Lôi Khải thì khác hẳn, trước mặt người khác lúc nào cũng nhoẻn miệng tươi cười, Lôi Vận Trình sợ nhất là nụ cười kiểu này của bố, lúc nào cũng có cảm giác không thể nào nhìn thấu con người ông. Nhưng lần này thì Lôi Khải nổi đóa thật rồi.
Cô cảnh giác đứng thẳng lưng, ngộ nhỡ ông có ý định đánh cô thì còn chạy cho nhanh: “Bố, tại sao bố lại nói thế? Con là con gái bố, đương nhiên phải mang họ Lôi rồi!”
Lôi Khải nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Tan học không về nhà mà còn đi đâu thế hả?”
- Con đi chạy bộ ạ!
- Chỉ là đi chạy bộ thôi ư?
- … gặp Phong Ấn ạ!
- Gặp nó làm gì?
- Hết nghỉ phép là anh ấy lại phải về doanh trại rồi mà.
"""