"
Em - Caroline Kepnes & Hoài Anh (dịch) & Trà Fiew (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Em - Caroline Kepnes & Hoài Anh (dịch) & Trà Fiew (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn]
Ebooks
Nhóm Zalo
THÔNG TIN EBOOK
Em - You
Caroline Kepnes
Hoài Anh - Trà Fiewdịch
NXB Lao Động
Cappuccino Team
✪ Lib#1 Ebook At
tinyurl.com/downloadebookyeukindle ✪ Lib#2 Magazine and eBook
tinyurl.com/libyeukindlevn
▶ Đăng ký kho sách tự động ◀ m.me/shibaloveskindle
Tặng cha, cha yêu
“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong ngày, vâng theo ý Chúa, là được gặp em vào ngày mai.”
Harold Samuel Kepnes,
29 tháng Một, 1947 – 13 tháng Mười một, 2012
1
E
m bước vào hiệu sách, một tay giữ trên cánh cửa để chắc chắn cửa không bị đóng sầm lại. Em mỉm cười, có phần ngượng nghịu vì xinh đẹp quá, móng tay em trơn nhẵn và em đang mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu be, rất khó đoán em có đang mặc áo ngực hay không nhưng tôi nghĩ rằng em hoàn toàn không mặc gì ở bên trong cả. Em trông “ngoan” tới mức cực kỳ khêu gợi, đôi môi em khẽ lẩm bẩm với tôi “chào anh” trong khi phần lớn mọi người chỉ lướt qua, nhưng có phải thật em không, trong chiếc quần bò màu hồng trễ cạp, kiểu vải sợi gai màu hồng như trong truyện Mạng nhện của Charlotte, và em ơi em từ đâu đến?
Em đơn giản và hoàn hảo, như cô nàng Natalie Portman bé bỏng của tôi trong đoạn cuối của bộ phim Closer, khi cô - với vẻ mặt ngây thơ - đi cùng thằng cha xấu tính người Anh về nhà ở Mỹ. Em “đến nhà” của tôi, cuối cùng thì em cũng đến, vào một buổi sáng thứ Ba, lúc 10:06. Mỗi ngày tôi đi từ nhà ở Bed-Stuy đến hiệu sách tại phía Đông1thành phố này. Mỗi ngày tôi kết thúc ca làm, gói ghém đồ đi về mà chưa bao giờ thấy một ai như em. Nhìn em xem: hôm nay em bước vào thế giới của tôi. Tôi chợt thấy rùng mình và muốn uống một viên thuốc rối loạn lo âu, nhưng thuốc lại đang ở dưới tầng mà thực ra tôi cũng không muốn uống viên thuốc ấy. Tôi không muốn đi xuống. Tôi muốn ở đây để tập trung ngắm em cắn những móng tay trần, không sơn màu của mình và quay đầu sang trái; à không, em
đang cắn cái mảng màu hồng kia, mở to đôi mắt, quay sang bên phải; à lại không nữa, em không thích đọc sách tiểu sử, không đọc cả sách self-help (may quá, tạ ơn Chúa), và đi chậm lại đôi chút khi tới kệ chứa tiểu thuyết.
Tuyệt.
Tôi để cho em biến mất sau những kệ sách – Tiểu thuyết xếp theo vần từ F tới K. Em không phải kiểu các “nữ thần” bất an về bản thân mà phải đi tìm kiếm Faulkner vì em sẽ không bao giờ đọc hết cũng như không bao giờ nên bắt đầu đọc sách của ông; sách của Faulkner khó nhằn và có khả năng sẽ làm đông cứng đêm hứng tình của em, nếu sách cũng có thể đông cứng được. Faulkner chỉ có duy nhất một giá trị là để thuyết phục em hãy nhập vai vào cuộc tình một đêm khi em thề rằng em không bao giờ chơi kiểu qua đường ấy. Nhưng em sẽ không phải kiểu con gái như thế đâu. Em không thuộc tầng lớp sẽ đọc Faulkner và với chiếc quần bò trễ cạp kia của em thì em thừa tiệc tùng ham vui cho những cuốn sách của Stephen King nhưng lại quá thiếu thời thượng để đọc những cuốn của Heidi Julavits… cuối cùng em sẽ mua sách của tác giả nào đây? Em hắt xì hơi một cái, ầm lên, và tôi tưởng tượng ra ngay sự ồn ã của em khi em ở trên giường. “Chúa phù hộ!”2tôi nói toáng lên.
Em khúc khích cười và quay lưng lại, cô nàng dâm đãng này. “Anh cũng thế nhé, anh bạn.”
Anh bạn. Em đang thả thính tôi, và nếu tôi là cái loại mất dạy hay lên Instagram, tôi sẽ chụp lại những tấm thẻ từ F đến K, chỉnh màu
thật đẹp rồi viết lên đó:
“F--K3, tuyệt quá, tôi đã tìm thấy em.”
Bình tĩnh nào Joe. Bọn con gái không thích kiểu con trai táo bạo như thế đâu. Tôi phải tự nhắc bản thân mình như thế. Cảm ơn Chúa đã đưa một khách hàng khác đến và thật khó để đọc vị thằng cha này với cuốn sách chẳng có gì bất ngờ của Salinger trên tay gã – thật thế, việc này vẫn luôn luôn chẳng dễ dàng gì. Thằng cha này, gì đây nhỉ, phải đến ba mươi sáu tuổi rồi, mà chỉ đọc đến Franny và Zooey thôi sao? À không, hãy nhìn vào thực tế chút đi. Hắn ta sẽ không đọc nó. Đấy chỉ là cuốn đặt lên trên để che đi cuốn sách của Dan Brown đang nằm dưới đáy giỏ mà thôi. Thời gian làm việc ở hiệu sách đã giúp tôi hiểu rằng phần lớn mọi người trên thế giới này cảm thấy tội lỗi khi thể hiện con người thật của bản thân. Tôi lấy cuốn sách của Dan Brown cho vào túi trước, như thể nó là ấn phẩm ấu dâm và bảo thằng cha kia rằng Franny và Zooey chỉ là đồ bỏ. Hắn ta chỉ gật đầu, còn em vẫn ở trong khu vực F-K bởi vì tôi vẫn thấy chiếc áo len màu be của em thấp thoáng sau những kệ sách. Nếu em kiễng chân lên một chút, tôi sẽ có thể nhìn thấy chút bụng của em hở ra. Nhưng em lại không làm thế. Em lấy một cuốn sách và ngồi xuống ghế, xem ra em định sẽ ngồi ở đấy cả tối. Có thể như thế sẽ giống Natalie Portman trong phim Where the Heart Is, bộ phim chuyển thể không thành công từ cuốn sách của Billie Letts – thuộc chiếu trên so với thể loại phim đó – và tôi sẽ tìm thấy em ở tâm điểm của bóng đêm. Chỉ có điều, em sẽ không có bầu còn tôi thì không phải là thằng khốn kiếp trong bộ phim ấy. Tôi sẽ đến, ngả vào em và nói, “Xin lỗi làm phiền
quý cô, nhưng chúng ta đang gần sát sạt vào nhau đấy,” và em sẽ ngẩng lên, mỉm cười, “Đâu có, em đâu có sát sạt gần.” Em hít một hơi và thì thào. “Em đang rất đón chờ anh mà. Anh bạn.”
“Này!” Salinger-Brown càu nhàu. Hắn vẫn còn ở đây sao? Hắn vẫn còn ở đây. “Tôi lấy hóa đơn được chưa?”
“À phải, xin lỗi nhé.”
Hắn giật lấy hóa đơn từ tay tôi. Không phải hắn ta ghét tôi đâu. Hắn ta ghét chính bản thân hắn đó. Nếu mọi người đều có thể tự chăm sóc cảm xúc cá nhân thì phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ vận hành dễ dàng hơn nhiều.
“Mày biết không, thằng nhóc? Mày cần phải vượt qua bản thân mày. Mày chỉ làm việc ở một hiệu sách thôi. Mày không xuất bản những cuốn tiểu thuyết này. Mày không hề viết sách và nếu mày có tí ti gì gọi là khá khẩm trong việc đọc sách thì có thể mày đã chẳng làm việc ở một hiệu sách như thế này. Vì thế, hãy bỏ ngay cái thái độ đánh giá người khác ở trong mắt mày và chúc tao một ngày tốt lành đi!”
Thằng cha kia có thể nghĩ ra bất cứ cái gì trên đời để nói với tôi nhưng hắn vẫn chỉ là một thằng khốn nạn không dám thừa nhận mình mua sách của Dan Brown. Em xuất hiện với nụ cười từa tựa Portman, rõ là em đã nghe thấy tiếng thằng chó chết kia vừa nói. Tôi nhìn em. Em nhìn thằng kia và hắn thì vẫn đang đợi tôi.
“Chúc ông một ngày tốt lành, thưa ông.” Tôi nói và hắn biết thừa rằng tôi cũng chẳng có lòng thành gì, thái độ dành cho một người lạ thì chỉ đến thế thôi. Khi hắn đi rồi, tôi gào toáng lên với hắn nhưng thực ra là để em nghe cho rõ: “Đọc Dan Brown vui nhé ông ơi!”
Em đi tới, cười ngặt nghẽo, và cảm ơn Chúa, lúc này đang là buổi sáng, chúng ta đang chết cứng trong một buổi sáng mà không có ai quanh đây làm phiền chúng ta cả. Em đặt cái giỏ đựng sách lên quầy thanh toán và hỏi khẽ: “Thế anh sẽ phán xét cả em nữa phải không?”
“Anh là thằng khốn nạn phải không?”
“Ừm… không sao, em đoán đó chỉ là do tâm trạng nhất thời của anh thôi.”
Em thật ngọt ngào. Em biết cách nhìn thấy phần tốt đẹp nhất bên trong mỗi người. Em đang khen tôi.
“Thật ra…” Tôi nói, tôi nghĩ tôi nên im lặng và tôi cũng muốn im lặng, nhưng em lại ra hiệu cho tôi, muốn tôi nói tiếp. “Thằng cha đó chính là lý do mà những con quái thú không nên biến mất.”
Em chăm chú nhìn tôi. Em có vẻ tò mò khiến tôi muốn biết nhiều hơn về em, nhưng vì tôi không thể hỏi nên tôi tiếp tục nói. “Ai cũng luôn luôn muốn đấu tranh cho những điều tốt đẹp hơn, gầy đi năm cân, đọc thêm năm cuốn sách, đi đến bảo tàng, mua một đĩa nhạc cổ điển để nghe và thích thú tận hưởng nó. Nhưng thực ra những gì người ta mong muốn ở sâu thẳm bên trong là ăn bánh donut, đọc tạp chí và mua những đĩa nhạc pop. Còn sách á? Quên nó đi. Hãy mua Kindle. Em có biết tại sao Kindle lại thành công như thế không?”
Em phá lên cười và lắc đầu, em đang lắng nghe tôi ở chính cái đoạn mà phần lớn mọi người khác sẽ tỏ ra chán nản và tiếp tục cúi đầu vào điện thoại. Nhìn em thật xinh đẹp khi em hỏi, “Là tại vì sao cơ?”
“Anh sẽ cho em biết tại sao. Internet đã mang phim khiêu dâm đến tận nhà…”
Tôi mới dùng từ phim khiêu dâm, thật là một từ ngu xuẩn, nhưng em vẫn yên lặng lắng nghe, em đúng là một cô nàng búp bê đáng yêu đấy.
“Thế là em không cần ra ngoài và nỗ lực để có được nó nữa. Em sẽ không cần phải nhìn thẳng vào mắt của cậu con trai ở quầy hàng, người mà bây giờ đã biết em thích xem các cô gái bị tét mông khi ở trên giường. Nhìn thẳng vào mắt nhau là thứ khiến chúng ta trở thành con người trong xã hội văn minh.”
Đôi mắt như hai hạt hạnh nhân của em nhìn tôi và tôi nói tiếp, “Em đã bị lộ tẩy rồi.”
Em không đeo nhẫn cưới trên tay, còn tôi tiếp tục nói, “Con người mà.”
Trông em rất kiên nhẫn, còn tôi thì lẽ ra phải im đi nhưng tôi lại không thể làm thế được. “Và Kindle ý mà, Kindle mang đến tất cả những thứ mà em cần phải nỗ lực mới có được khi em đọc, tức là làm chính xác như những gì mà Internet đã làm với phim khiêu dâm. Không cần phải gò bó hay cân đối cái gì nữa. Em có thể đọc tiểu thuyết Dan Brown cả ở nơi công cộng lẫn những chốn riêng tư. Và thế là văn minh nhân loại kết thúc. Nhưng…”
“Lúc nào cũng có một chữ NHƯNG nhỉ,” em nói và tôi đoán em đến từ một gia đình giàu sang phú quý, nơi mà những con người thân thiện thường trao cho nhau những cái ôm yêu thương và nắm tay hát quanh đống lửa trại.
“Nhưng khi không còn chỗ nào để mua các bộ phim hoặc mua album, tất cả sẽ quay trở lại với sách. Khi những tiệm bán băng đĩa biến mất, những thằng mọt sách đứng trông tiệm băng đĩa, đọc lại những câu thoại của Tarantino, chiến đấu vì Dario Argento và ghét
những người thuê phim Meg Ryan về xem cũng sẽ không còn nữa. Loạt hành động đó, tức là sự tương tác giữa người bán và người mua, là một sự tương tác hai chiều rất quan trọng mà loài người chúng ta có được. Tất nhiên em không thể giao tiếp hai chiều như thế mà lại không bao giờ hiểu nhầm, em hiểu ý anh chứ?”
Tôi cũng không biết liệu em có hiểu được ý tôi không nhưng em đã không bảo tôi ngừng lại giống như tất cả mọi người vẫn làm, em chỉ gật đầu. “Hừm.”
“Đấy thấy không, tiệm băng đĩa thực sự là một nơi rất công bằng. Nó mang đến sức mạnh cho mấy thằng mọt sách – Người ta thực sự mua Taylor Swift sao? – mặc dù sự thật là mấy thằng đó sẽ “xóc lọ” với hình Taylor Swift khi về nhà.”
Đừng nói đến Taylor Swift nữa. Chẳng biết em đang cười với tôi hay đang cười vào mặt tôi nữa?
“Dù sao thì...” Tôi nói, và tôi định sẽ im lặng nếu em bảo tôi làm thế.
“Dù sao thì?” Em hỏi, và em muốn tôi nói tiếp.
“Vấn đề là thế này, mua một vật dụng gì đó là một trong những điều cực kỳ cơ bản mà chúng ta làm. Thằng cha lúc nãy không đến đây để mua Dan Brown hay Salinger. Thằng cha đó tới đây để thú tội.”
“Thế anh là linh mục à?” “Không. Anh là nhà thờ.” “Amen.” Em nhìn xuống giỏ sách của em và tôi như một kẻ cô độc loạn trí khi cũng nhìn vào chiếc giỏ. Điện thoại của em. Em không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy. Tôi như vỡ lẽ ra. Chiếc điện thoại có ốp bảo vệ màu vàng. Điều này chứng tỏ em chỉ tự chăm sóc bản thân khi mọi thứ bắt đầu đi quá giới hạn. Tôi cược là em chỉ uống thuốc khi cơn
cảm lạnh kéo dài tới ngày thứ ba. Tôi cầm điện thoại của em lên và giả vờ đùa.
“Em lấy trộm cái này của gã kia phải không?”
Em lấy lại điện thoại của mình và cẩn trọng nói. “Em và chiếc điện thoại này…” Em nói. “Em là một người mẹ tồi.”
Mẹ. Em thật sự là gái hư, đúng thế đấy. “Ừ.”
Em mỉm cười và bây giờ tôi có thể chắc chắn em không mặc áo lót bên trong. Em lấy những cuốn sách ra khỏi giỏ, đặt giỏ lên sàn nhà và nhìn tôi như thể tôi không có khả năng đánh giá bất cứ điều gì mà em làm từ khoảng cách xa như thế. Núm vú của em nổi lên trên áo. Em đã không che chắn chúng lại cẩn thận. Em thấy đám kẹo dẻo xoắn mà tôi để ở quầy thanh toán. Em chỉ tay vào đó như thể em đang đói lắm. “Em lấy một cái được không?”
“Được.” Tôi nói, và tôi có cảm giác như mình đã bón cho em ăn vậy. Tôi cầm cuốn sách đầu tiên của em lên, Kỳ nghỉ không thể tin được4 của tác giả Spalding Gray5. “Thú vị đấy!” Tôi nói. “Phần lớn mọi người đều hiểu được những đoạn độc thoại của ông ấy. Đây là một cuốn sách tuyệt hay, nhưng không phải là kiểu sách mà mọi người đi loanh quanh xem xét và mua, đặc biệt là một phụ nữ trẻ không có ý định tự sát giống như số phận của tác giả.”
“Ồ, đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác muốn vùi mình ở một nơi nào đó tăm tối, anh hiểu cảm giác đó chứ?”
“Ừ.” Tôi nói. “Anh hiểu chứ.”
Nếu chúng tôi còn ở thời thiếu niên, hẳn là tôi sẽ hôn em mất. Nhưng hiện tại, tôi đang trong bộ dạng của một nhân viên bán hàng, đeo một cái bảng tên trên ngực và chúng ta đã đi quá thời điểm vàng
của thanh xuân rồi. Những bước đi trong đêm không phù hợp với lúc ban ngày, khi ánh nắng vẫn đang chảy trên cửa sổ. Chứ chẳng nhẽ tiệm sách lại phải tăm tối mới đúng ư?
Tự chú thích với bản thân: Cần bảo ông Mooney làm chỗ này tối om lại. Bằng rèm cửa. Hoặc bất cứ cái gì.
Tôi cầm cuốn sách thứ hai của em lên, Những Nhân Vật Tuyệt Vọng6
, tác phẩm của một trong những tác giả yêu thích nhất của tôi, Paula Fox. Đây là một dấu hiệu tốt, nhưng cũng có thể em mua nó bởi em đọc được trên một trang blog ngu xuẩn nào đấy rằng tác giả là bà ngoại của Courtney Love. Tôi không dám chắc chắn rằng em mua Paula Fox bởi vì em thật sự phù hợp với tác giả này, hay là bị ảnh hưởng từ khẳng định trong bài luận của Jonathan Franzen.
Em sờ tay vào ví tiền. “Bà ấy là một tác giả tuyệt vời đúng không? Nếu bảo bà ấy không xứng đáng thì giết em đi còn hơn, bất kể bài luận của Franzen có viết gì về bà ấy đi nữa, anh công nhận không?” Cảm ơn Chúa. Tôi mỉm cười. “Bờ biển phía Tây7.”
Em quay mặt nhìn đi hướng khác. “Em chưa có dịp đến đó.” Tôi nhìn em và em giơ hai tay lên trời như đầu hàng. “Đừng bắn em nhé.” Em khúc khích cười và tôi mong rằng em cũng đang ham muốn. “Khi nào có dịp em sẽ đọc Bờ biển phía Tây, còn Những Nhân Vật Tuyệt Vọng thì em đã đọc cả tỉ lần rồi. Cuốn này em mua cho một người bạn.”
“Ừ.” Tôi đáp, và những chiếc đèn đỏ nhấp nháy tín hiệu nguy hiểm trong lòng tôi. Cho một người bạn.
“Có thể việc này sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Anh ấy sẽ chẳng đọc đâu. Nhưng ít ra thì tác giả cũng đã bán được thêm một cuốn sách rồi, phải không ạ?”
“Phải.” Có thể anh ta là anh trai, hoặc bố hay gã hàng xóm đồng tính của em, nhưng tôi biết anh ta là bạn của em. Tôi quệt ngón tay vào máy tính.
“Tổng cộng là ba mươi mốt đô-la lẻ năm mươi mốt.”
“Ôi trời ơi, nhiều thế cơ. Đó, đấy chính là lý do Kindle thống trị thế giới đấy.” Em nói trong khi mở chiếc ví màu hồng da lợn hiệu Zuckerman ra và đưa tôi chiếc thẻ thanh toán, mặc dù em có đủ tiền mặt trong ví để trả cho chỗ này. Em muốn tôi biết tên của em và tôi thì không ngốc đến nỗi không đoán được ý đó, nên tôi quẹt thẻ của em và để cho sự yên lặng giữa hai chúng tôi tự dưng trở nên ầm ĩ - đó là lý do hôm nay tôi đã không bật nhạc và tôi cũng không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói.
“Xong rồi đây.” Tôi đưa cho em tờ hóa đơn.
“Cảm ơn anh.” Em khẽ lẩm nhẩm trong miệng. “Hiệu sách này thật tuyệt.”
Em ký vào hóa đơn với cái tên Guinevere Beck. Tên em như một bài thơ và bố mẹ em có lẽ là những kẻ ngớ ngẩn, giống phần lớn những cặp bố mẹ khác trên đời này. Guinevere? Làm ơn đi. “Cảm ơn, Guinevere.”
“Anh gọi em là Beck được rồi. Guinevere nghe hơi dài và tức cười lắm, anh có thấy thế không?”
“Beck à, em không giống cái tên của em chút nào. Mà này, album Midnite Vultures8tuyệt thật đấy.”
Em cầm lấy túi đựng sách của mình lên, mắt vẫn không rời khỏi tôi bởi vì em muốn tôi biết em đang nhìn tôi đắm đuối. “Chắc chắn rồi, Goldberg.”
“Đừng, gọi anh là Joe được rồi. Goldberg nghe hơi dài và tức cười lắm, em có thấy thế không?”
Chúng tôi phá lên cười và dường như em cũng muốn biết tên tôi y như cách tôi muốn biết tên em vậy, hoặc là em chẳng buồn để ý đến cái thẻ tên gắn trên áo tôi. “Em có chắc là em không muốn lấy cuốn Bờ biển phía Tây luôn bây giờ không?”
“Nghe có vẻ điên rồ nhưng quả thực là em đang tiết kiệm. Em sẽ để nó vào danh sách đọc lúc dưỡng già.”
“Ý em là danh sách những việc nhất định phải làm?”
“Không không, không phải. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Danh sách đọc lúc dưỡng già là một danh sách những thứ anh dự định đọc và xem khi anh vào ở trong viện dưỡng lão ấy. Danh sách việc nhất định phải làm giống như là… như là đến thăm Nigeria hay nhảy khỏi máy bay vậy. Còn danh sách đọc lúc dưỡng già giống kiểu đọc cuốn Bờ biển phía Tây, xem Pulp Fiction và nghe album mới nhất của Daft Punk cơ.”
“Anh không thể tưởng tượng ra được lúc em ở trong viện dưỡng lão.”
Em đỏ mặt. Em như Charlotte trong truyện Mạng nhện của Charlotte vậy, còn tôi thì thật sự muốn được yêu em. “Anh không
định chúc em một ngày tốt lành sao?”
“Chúc em ngày tốt lành, Beck.”
Em mỉm cười. “Cảm ơn anh, Joe.”
Em đã không đến đây vì những cuốn sách, Beck ạ. Em không cần thiết phải gọi tên tôi. Em cũng không cần phải mỉm cười, hay lắng nghe hay đối xử tử tế gì với tôi cả. Nhưng em đã làm như thế. Chữ ký của em còn ở trên tờ hóa đơn đây. Đây không phải một giao dịch chuyển khoản và cũng không phải là một mã số ghi nợ. Cái này hoàn toàn thật. Tôi ấn ngón tay cái vào đoạn mực còn tươi trên tờ hóa đơn và dấu mực từ chữ ký Guinevere Beck của em in hằn trên ngón tay tôi rồi.
1
E
m bước vào hiệu sách, một tay giữ trên cánh cửa để chắc chắn cửa không bị đóng sầm lại. Em mỉm cười, có phần ngượng nghịu vì xinh đẹp quá, móng tay em trơn nhẵn và em đang mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu be, rất khó đoán em có đang mặc áo ngực hay không nhưng tôi nghĩ rằng em hoàn toàn không mặc gì ở bên trong cả. Em trông “ngoan” tới mức cực kỳ khêu gợi, đôi môi em khẽ lẩm bẩm với tôi “chào anh” trong khi phần lớn mọi người chỉ lướt qua, nhưng có phải thật em không, trong chiếc quần bò màu hồng trễ cạp, kiểu vải sợi gai màu hồng như trong truyện Mạng nhện của Charlotte, và em ơi em từ đâu đến?
Em đơn giản và hoàn hảo, như cô nàng Natalie Portman bé bỏng của tôi trong đoạn cuối của bộ phim Closer, khi cô - với vẻ mặt ngây thơ - đi cùng thằng cha xấu tính người Anh về nhà ở Mỹ. Em “đến nhà” của tôi, cuối cùng thì em cũng đến, vào một buổi sáng thứ Ba, lúc 10:06. Mỗi ngày tôi đi từ nhà ở Bed-Stuy đến hiệu sách tại phía Đông9thành phố này. Mỗi ngày tôi kết thúc ca làm, gói ghém đồ đi về mà chưa bao giờ thấy một ai như em. Nhìn em xem: hôm nay em bước vào thế giới của tôi. Tôi chợt thấy rùng mình và muốn uống một viên thuốc rối loạn lo âu, nhưng thuốc lại đang ở dưới tầng mà thực ra tôi cũng không muốn uống viên thuốc ấy. Tôi không muốn đi xuống. Tôi muốn ở đây để tập trung ngắm em cắn những móng tay trần, không sơn màu của mình và quay đầu sang trái; à không, em
đang cắn cái mảng màu hồng kia, mở to đôi mắt, quay sang bên phải; à lại không nữa, em không thích đọc sách tiểu sử, không đọc cả sách self-help (may quá, tạ ơn Chúa), và đi chậm lại đôi chút khi tới kệ chứa tiểu thuyết.
Tuyệt.
Tôi để cho em biến mất sau những kệ sách – Tiểu thuyết xếp theo vần từ F tới K. Em không phải kiểu các “nữ thần” bất an về bản thân mà phải đi tìm kiếm Faulkner vì em sẽ không bao giờ đọc hết cũng như không bao giờ nên bắt đầu đọc sách của ông; sách của Faulkner khó nhằn và có khả năng sẽ làm đông cứng đêm hứng tình của em, nếu sách cũng có thể đông cứng được. Faulkner chỉ có duy nhất một giá trị là để thuyết phục em hãy nhập vai vào cuộc tình một đêm khi em thề rằng em không bao giờ chơi kiểu qua đường ấy. Nhưng em sẽ không phải kiểu con gái như thế đâu. Em không thuộc tầng lớp sẽ đọc Faulkner và với chiếc quần bò trễ cạp kia của em thì em thừa tiệc tùng ham vui cho những cuốn sách của Stephen King nhưng lại quá thiếu thời thượng để đọc những cuốn của Heidi Julavits… cuối cùng em sẽ mua sách của tác giả nào đây? Em hắt xì hơi một cái, ầm lên, và tôi tưởng tượng ra ngay sự ồn ã của em khi em ở trên giường. “Chúa phù hộ!”10 tôi nói toáng lên.
Em khúc khích cười và quay lưng lại, cô nàng dâm đãng này. “Anh cũng thế nhé, anh bạn.”
Anh bạn. Em đang thả thính tôi, và nếu tôi là cái loại mất dạy hay lên Instagram, tôi sẽ chụp lại những tấm thẻ từ F đến K, chỉnh màu thật đẹp rồi viết lên đó:
“F--K11, tuyệt quá, tôi đã tìm thấy em.”
Bình tĩnh nào Joe. Bọn con gái không thích kiểu con trai táo bạo như thế đâu. Tôi phải tự nhắc bản thân mình như thế. Cảm ơn Chúa đã đưa một khách hàng khác đến và thật khó để đọc vị thằng cha này với cuốn sách chẳng có gì bất ngờ của Salinger trên tay gã – thật thế, việc này vẫn luôn luôn chẳng dễ dàng gì. Thằng cha này, gì đây nhỉ, phải đến ba mươi sáu tuổi rồi, mà chỉ đọc đến Franny và Zooey thôi sao? À không, hãy nhìn vào thực tế chút đi. Hắn ta sẽ không đọc nó. Đấy chỉ là cuốn đặt lên trên để che đi cuốn sách của Dan Brown đang nằm dưới đáy giỏ mà thôi. Thời gian làm việc ở hiệu sách đã giúp tôi hiểu rằng phần lớn mọi người trên thế giới này cảm thấy tội lỗi khi thể hiện con người thật của bản thân. Tôi lấy cuốn sách của Dan Brown cho vào túi trước, như thể nó là ấn phẩm ấu dâm và bảo thằng cha kia rằng Franny và Zooey chỉ là đồ bỏ. Hắn ta chỉ gật đầu, còn em vẫn ở trong khu vực F-K bởi vì tôi vẫn thấy chiếc áo len màu be của em thấp thoáng sau những kệ sách. Nếu em kiễng chân lên một chút, tôi sẽ có thể nhìn thấy chút bụng của em hở ra. Nhưng em lại không làm thế. Em lấy một cuốn sách và ngồi xuống ghế, xem ra em định sẽ ngồi ở đấy cả tối. Có thể như thế sẽ giống Natalie Portman trong phim Where the Heart Is, bộ phim chuyển thể không thành công từ cuốn sách của Billie Letts – thuộc chiếu trên so với thể loại phim đó – và tôi sẽ tìm thấy em ở tâm điểm của bóng đêm. Chỉ
có điều, em sẽ không có bầu còn tôi thì không phải là thằng khốn kiếp trong bộ phim ấy. Tôi sẽ đến, ngả vào em và nói, “Xin lỗi làm phiền quý cô, nhưng chúng ta đang gần sát sạt vào nhau đấy,” và em sẽ ngẩng lên, mỉm cười, “Đâu có, em đâu có sát sạt gần.” Em hít một hơi và thì thào. “Em đang rất đón chờ anh mà. Anh bạn.”
“Này!” Salinger-Brown càu nhàu. Hắn vẫn còn ở đây sao? Hắn vẫn còn ở đây. “Tôi lấy hóa đơn được chưa?”
“À phải, xin lỗi nhé.”
Hắn giật lấy hóa đơn từ tay tôi. Không phải hắn ta ghét tôi đâu. Hắn ta ghét chính bản thân hắn đó. Nếu mọi người đều có thể tự chăm sóc cảm xúc cá nhân thì phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ vận hành dễ dàng hơn nhiều.
“Mày biết không, thằng nhóc? Mày cần phải vượt qua bản thân mày. Mày chỉ làm việc ở một hiệu sách thôi. Mày không xuất bản những cuốn tiểu thuyết này. Mày không hề viết sách và nếu mày có tí ti gì gọi là khá khẩm trong việc đọc sách thì có thể mày đã chẳng làm việc ở một hiệu sách như thế này. Vì thế, hãy bỏ ngay cái thái độ đánh giá người khác ở trong mắt mày và chúc tao một ngày tốt lành đi!”
Thằng cha kia có thể nghĩ ra bất cứ cái gì trên đời để nói với tôi nhưng hắn vẫn chỉ là một thằng khốn nạn không dám thừa nhận mình mua sách của Dan Brown. Em xuất hiện với nụ cười từa tựa Portman, rõ là em đã nghe thấy tiếng thằng chó chết kia vừa nói. Tôi nhìn em. Em nhìn thằng kia và hắn thì vẫn đang đợi tôi.
“Chúc ông một ngày tốt lành, thưa ông.” Tôi nói và hắn biết thừa rằng tôi cũng chẳng có lòng thành gì, thái độ dành cho một người lạ
thì chỉ đến thế thôi. Khi hắn đi rồi, tôi gào toáng lên với hắn nhưng thực ra là để em nghe cho rõ: “Đọc Dan Brown vui nhé ông ơi!” Em đi tới, cười ngặt nghẽo, và cảm ơn Chúa, lúc này đang là buổi sáng, chúng ta đang chết cứng trong một buổi sáng mà không có ai quanh đây làm phiền chúng ta cả. Em đặt cái giỏ đựng sách lên quầy thanh toán và hỏi khẽ: “Thế anh sẽ phán xét cả em nữa phải không?” “Anh là thằng khốn nạn phải không?”
“Ừm… không sao, em đoán đó chỉ là do tâm trạng nhất thời của anh thôi.”
Em thật ngọt ngào. Em biết cách nhìn thấy phần tốt đẹp nhất bên trong mỗi người. Em đang khen tôi.
“Thật ra…” Tôi nói, tôi nghĩ tôi nên im lặng và tôi cũng muốn im lặng, nhưng em lại ra hiệu cho tôi, muốn tôi nói tiếp. “Thằng cha đó chính là lý do mà những con quái thú không nên biến mất.”
Em chăm chú nhìn tôi. Em có vẻ tò mò khiến tôi muốn biết nhiều hơn về em, nhưng vì tôi không thể hỏi nên tôi tiếp tục nói. “Ai cũng luôn luôn muốn đấu tranh cho những điều tốt đẹp hơn, gầy đi năm cân, đọc thêm năm cuốn sách, đi đến bảo tàng, mua một đĩa nhạc cổ điển để nghe và thích thú tận hưởng nó. Nhưng thực ra những gì người ta mong muốn ở sâu thẳm bên trong là ăn bánh donut, đọc tạp chí và mua những đĩa nhạc pop. Còn sách á? Quên nó đi. Hãy mua Kindle. Em có biết tại sao Kindle lại thành công như thế không?”
Em phá lên cười và lắc đầu, em đang lắng nghe tôi ở chính cái đoạn mà phần lớn mọi người khác sẽ tỏ ra chán nản và tiếp tục cúi đầu vào điện thoại. Nhìn em thật xinh đẹp khi em hỏi, “Là tại vì sao cơ?”
“Anh sẽ cho em biết tại sao. Internet đã mang phim khiêu dâm đến tận nhà…”
Tôi mới dùng từ phim khiêu dâm, thật là một từ ngu xuẩn, nhưng em vẫn yên lặng lắng nghe, em đúng là một cô nàng búp bê đáng yêu đấy.
“Thế là em không cần ra ngoài và nỗ lực để có được nó nữa. Em sẽ không cần phải nhìn thẳng vào mắt của cậu con trai ở quầy hàng, người mà bây giờ đã biết em thích xem các cô gái bị tét mông khi ở trên giường. Nhìn thẳng vào mắt nhau là thứ khiến chúng ta trở thành con người trong xã hội văn minh.”
Đôi mắt như hai hạt hạnh nhân của em nhìn tôi và tôi nói tiếp, “Em đã bị lộ tẩy rồi.”
Em không đeo nhẫn cưới trên tay, còn tôi tiếp tục nói, “Con người mà.”
Trông em rất kiên nhẫn, còn tôi thì lẽ ra phải im đi nhưng tôi lại không thể làm thế được. “Và Kindle ý mà, Kindle mang đến tất cả những thứ mà em cần phải nỗ lực mới có được khi em đọc, tức là làm chính xác như những gì mà Internet đã làm với phim khiêu dâm. Không cần phải gò bó hay cân đối cái gì nữa. Em có thể đọc tiểu thuyết Dan Brown cả ở nơi công cộng lẫn những chốn riêng tư. Và thế là văn minh nhân loại kết thúc. Nhưng…”
“Lúc nào cũng có một chữ NHƯNG nhỉ,” em nói và tôi đoán em đến từ một gia đình giàu sang phú quý, nơi mà những con người thân thiện thường trao cho nhau những cái ôm yêu thương và nắm tay hát quanh đống lửa trại.
“Nhưng khi không còn chỗ nào để mua các bộ phim hoặc mua album, tất cả sẽ quay trở lại với sách. Khi những tiệm bán băng đĩa
biến mất, những thằng mọt sách đứng trông tiệm băng đĩa, đọc lại những câu thoại của Tarantino, chiến đấu vì Dario Argento và ghét những người thuê phim Meg Ryan về xem cũng sẽ không còn nữa. Loạt hành động đó, tức là sự tương tác giữa người bán và người mua, là một sự tương tác hai chiều rất quan trọng mà loài người chúng ta có được. Tất nhiên em không thể giao tiếp hai chiều như thế mà lại không bao giờ hiểu nhầm, em hiểu ý anh chứ?”
Tôi cũng không biết liệu em có hiểu được ý tôi không nhưng em đã không bảo tôi ngừng lại giống như tất cả mọi người vẫn làm, em chỉ gật đầu. “Hừm.”
“Đấy thấy không, tiệm băng đĩa thực sự là một nơi rất công bằng. Nó mang đến sức mạnh cho mấy thằng mọt sách – Người ta thực sự mua Taylor Swift sao? – mặc dù sự thật là mấy thằng đó sẽ “xóc lọ” với hình Taylor Swift khi về nhà.”
Đừng nói đến Taylor Swift nữa. Chẳng biết em đang cười với tôi hay đang cười vào mặt tôi nữa?
“Dù sao thì...” Tôi nói, và tôi định sẽ im lặng nếu em bảo tôi làm thế.
“Dù sao thì?” Em hỏi, và em muốn tôi nói tiếp.
“Vấn đề là thế này, mua một vật dụng gì đó là một trong những điều cực kỳ cơ bản mà chúng ta làm. Thằng cha lúc nãy không đến đây để mua Dan Brown hay Salinger. Thằng cha đó tới đây để thú tội.”
“Thế anh là linh mục à?” “Không. Anh là nhà thờ.” “Amen.” Em nhìn xuống giỏ sách của em và tôi như một kẻ cô độc loạn trí khi cũng nhìn vào chiếc giỏ. Điện thoại của em. Em không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy. Tôi như vỡ lẽ ra. Chiếc điện thoại có ốp bảo vệ
màu vàng. Điều này chứng tỏ em chỉ tự chăm sóc bản thân khi mọi thứ bắt đầu đi quá giới hạn. Tôi cược là em chỉ uống thuốc khi cơn cảm lạnh kéo dài tới ngày thứ ba. Tôi cầm điện thoại của em lên và giả vờ đùa.
“Em lấy trộm cái này của gã kia phải không?”
Em lấy lại điện thoại của mình và cẩn trọng nói. “Em và chiếc điện thoại này…” Em nói. “Em là một người mẹ tồi.”
Mẹ. Em thật sự là gái hư, đúng thế đấy. “Ừ.”
Em mỉm cười và bây giờ tôi có thể chắc chắn em không mặc áo lót bên trong. Em lấy những cuốn sách ra khỏi giỏ, đặt giỏ lên sàn nhà và nhìn tôi như thể tôi không có khả năng đánh giá bất cứ điều gì mà em làm từ khoảng cách xa như thế. Núm vú của em nổi lên trên áo. Em đã không che chắn chúng lại cẩn thận. Em thấy đám kẹo dẻo xoắn mà tôi để ở quầy thanh toán. Em chỉ tay vào đó như thể em đang đói lắm. “Em lấy một cái được không?”
“Được.” Tôi nói, và tôi có cảm giác như mình đã bón cho em ăn vậy. Tôi cầm cuốn sách đầu tiên của em lên, Kỳ nghỉ không thể tin được12 của tác giả Spalding Gray13. “Thú vị đấy!” Tôi nói. “Phần lớn mọi người đều hiểu được những đoạn độc thoại của ông ấy. Đây là một cuốn sách tuyệt hay, nhưng không phải là kiểu sách mà mọi người đi loanh quanh xem xét và mua, đặc biệt là một phụ nữ trẻ không có ý định tự sát giống như số phận của tác giả.”
Ồ
“Ồ, đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác muốn vùi mình ở một nơi nào đó tăm tối, anh hiểu cảm giác đó chứ?”
“Ừ.” Tôi nói. “Anh hiểu chứ.”
Nếu chúng tôi còn ở thời thiếu niên, hẳn là tôi sẽ hôn em mất. Nhưng hiện tại, tôi đang trong bộ dạng của một nhân viên bán hàng, đeo một cái bảng tên trên ngực và chúng ta đã đi quá thời điểm vàng của thanh xuân rồi. Những bước đi trong đêm không phù hợp với lúc ban ngày, khi ánh nắng vẫn đang chảy trên cửa sổ. Chứ chẳng nhẽ tiệm sách lại phải tăm tối mới đúng ư?
Tự chú thích với bản thân: Cần bảo ông Mooney làm chỗ này tối om lại. Bằng rèm cửa. Hoặc bất cứ cái gì.
Tôi cầm cuốn sách thứ hai của em lên, Những Nhân Vật Tuyệt Vọng14
, tác phẩm của một trong những tác giả yêu thích nhất của tôi, Paula Fox. Đây là một dấu hiệu tốt, nhưng cũng có thể em mua nó bởi em đọc được trên một trang blog ngu xuẩn nào đấy rằng tác giả là bà ngoại của Courtney Love. Tôi không dám chắc chắn rằng em mua Paula Fox bởi vì em thật sự phù hợp với tác giả này, hay là bị ảnh hưởng từ khẳng định trong bài luận của Jonathan Franzen.
Em sờ tay vào ví tiền. “Bà ấy là một tác giả tuyệt vời đúng không? Nếu bảo bà ấy không xứng đáng thì giết em đi còn hơn, bất kể bài luận của Franzen có viết gì về bà ấy đi nữa, anh công nhận không?” Cảm ơn Chúa. Tôi mỉm cười. “Bờ biển phía Tây15.”
Em quay mặt nhìn đi hướng khác. “Em chưa có dịp đến đó.” Tôi nhìn em và em giơ hai tay lên trời như đầu hàng. “Đừng bắn em nhé.” Em khúc khích cười và tôi mong rằng em cũng đang ham muốn. “Khi nào có dịp em sẽ đọc Bờ biển phía Tây, còn Những Nhân Vật Tuyệt Vọng thì em đã đọc cả tỉ lần rồi. Cuốn này em mua cho một người bạn.”
“Ừ.” Tôi đáp, và những chiếc đèn đỏ nhấp nháy tín hiệu nguy hiểm trong lòng tôi. Cho một người bạn.
“Có thể việc này sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Anh ấy sẽ chẳng đọc đâu. Nhưng ít ra thì tác giả cũng đã bán được thêm một cuốn sách rồi, phải không ạ?”
“Phải.” Có thể anh ta là anh trai, hoặc bố hay gã hàng xóm đồng tính của em, nhưng tôi biết anh ta là bạn của em. Tôi quệt ngón tay vào máy tính.
“Tổng cộng là ba mươi mốt đô-la lẻ năm mươi mốt.”
“Ôi trời ơi, nhiều thế cơ. Đó, đấy chính là lý do Kindle thống trị thế giới đấy.” Em nói trong khi mở chiếc ví màu hồng da lợn hiệu Zuckerman ra và đưa tôi chiếc thẻ thanh toán, mặc dù em có đủ tiền mặt trong ví để trả cho chỗ này. Em muốn tôi biết tên của em và tôi thì không ngốc đến nỗi không đoán được ý đó, nên tôi quẹt thẻ của em và để cho sự yên lặng giữa hai chúng tôi tự dưng trở nên ầm ĩ - đó là lý do hôm nay tôi đã không bật nhạc và tôi cũng không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói.
“Xong rồi đây.” Tôi đưa cho em tờ hóa đơn.
“Cảm ơn anh.” Em khẽ lẩm nhẩm trong miệng. “Hiệu sách này thật tuyệt.”
Em ký vào hóa đơn với cái tên Guinevere Beck. Tên em như một bài thơ và bố mẹ em có lẽ là những kẻ ngớ ngẩn, giống phần lớn những cặp bố mẹ khác trên đời này. Guinevere? Làm ơn đi. “Cảm ơn, Guinevere.”
“Anh gọi em là Beck được rồi. Guinevere nghe hơi dài và tức cười lắm, anh có thấy thế không?”
“Beck à, em không giống cái tên của em chút nào. Mà này, album Midnite Vultures16tuyệt thật đấy.”
Em cầm lấy túi đựng sách của mình lên, mắt vẫn không rời khỏi tôi bởi vì em muốn tôi biết em đang nhìn tôi đắm đuối. “Chắc chắn rồi, Goldberg.”
“Đừng, gọi anh là Joe được rồi. Goldberg nghe hơi dài và tức cười lắm, em có thấy thế không?”
Chúng tôi phá lên cười và dường như em cũng muốn biết tên tôi y như cách tôi muốn biết tên em vậy, hoặc là em chẳng buồn để ý đến cái thẻ tên gắn trên áo tôi. “Em có chắc là em không muốn lấy cuốn Bờ biển phía Tây luôn bây giờ không?”
“Nghe có vẻ điên rồ nhưng quả thực là em đang tiết kiệm. Em sẽ để nó vào danh sách đọc lúc dưỡng già.”
“Ý em là danh sách những việc nhất định phải làm?”
“Không không, không phải. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Danh sách đọc lúc dưỡng già là một danh sách những thứ anh dự định đọc và xem khi anh vào ở trong viện dưỡng lão ấy. Danh sách việc nhất định phải làm giống như là… như là đến thăm Nigeria hay nhảy khỏi máy bay vậy. Còn danh sách đọc lúc dưỡng già giống kiểu
đọc cuốn Bờ biển phía Tây, xem Pulp Fiction và nghe album mới nhất của Daft Punk cơ.”
“Anh không thể tưởng tượng ra được lúc em ở trong viện dưỡng lão.”
Em đỏ mặt. Em như Charlotte trong truyện Mạng nhện của Charlotte vậy, còn tôi thì thật sự muốn được yêu em. “Anh không định chúc em một ngày tốt lành sao?”
“Chúc em ngày tốt lành, Beck.”
Em mỉm cười. “Cảm ơn anh, Joe.”
Em đã không đến đây vì những cuốn sách, Beck ạ. Em không cần thiết phải gọi tên tôi. Em cũng không cần phải mỉm cười, hay lắng nghe hay đối xử tử tế gì với tôi cả. Nhưng em đã làm như thế. Chữ ký của em còn ở trên tờ hóa đơn đây. Đây không phải một giao dịch chuyển khoản và cũng không phải là một mã số ghi nợ. Cái này hoàn toàn thật. Tôi ấn ngón tay cái vào đoạn mực còn tươi trên tờ hóa đơn và dấu mực từ chữ ký Guinevere Beck của em in hằn trên ngón tay tôi rồi.
2
T
ôi đã biết đến E. E. Cummings theo cách mà phần lớn những người đàn ông nhạy cảm, thông minh ở tầm tuổi tôi biết đến E. E. Cummings, thông qua một trong những cảnh phim lãng mạn nhất của một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhất mọi thời đại, Nàng Hannah và các chị em17
. Trong câu chuyện tình đó, người đàn
ông đã có vợ, thông minh, tinh tế bậc nhất New York tên là Elliot (do Michael Caine thủ vai) đã đem lòng yêu thương người chị em đằng nhà vợ của anh ta (do Barbara Hershey thủ vai). Anh ta phải hết sức cẩn thận. Anh ta không thể cứ thế mà tán tỉnh cô nàng được. Anh phải đợi chờ ở gần nhà cô ấy và giả vờ như tình cờ gặp cô. Cực kỳ thông minh và lãng mạn. Tình yêu dẫn dắt hành động mà. Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên khi tình cờ gặp anh và dẫn anh đến hiệu sách Pageant – nào, bạn có hiểu được dụng ý ở đây không thế? – nơi anh mua một tập thơ của E. E. Cummings để tặng cho cô nàng và anh nhắn cô mở bài thơ ở trang 112 ra đọc.
Cô ngồi một mình trên giường, đọc bài thơ; trong lúc đó, anh đứng một mình ở trong phòng tắm và nghĩ về cô khi chúng ta đang nghe tiếng cô ấy đọc. Câu thơ yêu thích của tôi trong bài này là:
Không một ai, kể cả cơn mưa, lại có được đôi bàn tay nhỏ xinh đến thế.
Trừ em, em Beck. Những ngày vừa qua, tôi đã tìm hiểu được khá nhiều. Em đặt đôi bàn tay nhỏ xinh của em vào nơi nhạy cảm chỉ em biết đến những khi em hứng tình, điều khiến tôi nhớ đến một trò đùa khác ở trong phim Hannah, khi cô Mia Farrow trách móc Woody Allen rằng ông đang tự hủy hoại bản thân mình với việc thủ dâm quá độ. Em sẽ ổn thôi, tôi hi vọng thế.
Vấn đề của cái xã hội này là nếu một người bình thường mà biết về chúng ta – biết rằng em, cô đơn, lên cơn cực khoái ba lần một đêm; và tôi, đang ở phía bên kia đường, ngắm em lên đỉnh, và cũng cô đơn như thế thì phần lớn mọi người sẽ cho rằng tôi là thằng thần kinh. Hừm, dễ thấy là đa số con người trên đời đều là đồ ngu xuẩn. Người ta thích những thứ huyền bí rẻ tiền và hầu hết mọi người chưa bao giờ được nghe về Paula Fox hay Hannah, vì thế, chân thành mà nói, Beck ạ, mặc xác mọi người đi, em nhỉ?
Ngoài ra, tôi thích cái cách em tự chăm sóc bản thân mình thay vì lấp đầy căn nhà và thỏa mãn nhu cầu của em bằng một mớ những thằng đàn ông kém chất lượng. Em là câu trả lời cho tất cả những bài báo vớ vẩn trên tạp chí lá cải về “văn hóa tình một đêm” thời hiện đại. Em có những chuẩn mực riêng của bản thân và em là Guinevere, một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp đang chờ đợi nửa kia của riêng mình, và tôi cá là em có viết hoa chữ Nửa Kia khi em mơ về anh ta. Về tôi. Tất cả mọi người đều muốn có tất cả mọi thứ ngay lập tức nhưng em thì có được khả năng kiên nhẫn chờ đợi cùng với
Đôi bàn tay nhỏ xinh đến thế.
Cái tên của em là một nơi chốn tuyệt vời để khởi đầu mọi thứ. May cho cả hai chúng ta, trên đời này không có nhiều lắm những
người tên là Guinevere Beck – chỉ có mỗi em. Việc đầu tiên mà tôi làm là đi tìm địa chỉ nhà em và tôi nhận ra rất rõ ràng Internet là thứ được người ta thiết kế ra bằng tình yêu, em ạ. Nó đã mang đến cho tôi rất nhiều thông tin về em, Beck ạ, ví dụ như tài khoản Twitter của em:
Guinevere Beck
@theUnRealBeck18
Chẳng có suy nghĩ nào của tôi không được nói ra hết. Tôi biến chúng thành những câu chuyện. Tôi đọc lên những câu chuyện. Tôi trò chuyện với những người xa lạ. Nantucket là quê hương nhưng New York mới là nhà.
Dòng giới thiệu tiểu sử trên hàng tá những trang báo mạng đăng tải những ghi chép của em (hay những bài tiểu luận, nếu em muốn gọi chúng như thế), những dòng nhật ký mập mờ (hay những mẩu truyện ngắn như em muốn gọi), và cả những bài thơ mà em thỉnh thoảng sáng tác đã vô tình bộc lộ con người thật của em. Em là một nhà văn sinh ra, lớn lên ở Nantucket và em hay nói đùa về hôn nhân cận huyết trên đảo (mặc dù em không phải kết quả của một cuộc hôn nhân cận huyết), chuyện giăng buồm ra khơi (mặc dù em sợ lên thuyền lắm) và chứng nghiện rượu (em mất bố vì chứng nghiện rượu của ông và em viết về chủ đề đó rất nhiều lần). Gia đình của em vừa nghiêm khắc lại vừa quá chiều chuộng lũ con. Em không biết làm sao để có thể sống được ở thành phố này, nơi mà chẳng ai quen biết ai, mặc dù em đã có bốn năm làm sinh viên đại học tại Brown. Em bị đưa vào danh sách chờ và em cứ nhắc đi nhắc lại rằng đây là
kết quả của một sự nhầm lẫn nào đó. Em thích ăn cháo ngô nấu kiểu Ý và bánh đào Larabars. Em không chụp lại đồ ăn hay các buổi hòa nhạc nhưng em có sử dụng Instagram (nhưng chỉ đăng những thứ cũ kỹ như những tấm ảnh của người bố đã qua đời hoặc những tấm ảnh chụp bãi biển từ đời nào mà em cũng chẳng nhớ được nữa). Em có một người anh trai tên Clyde. Bố mẹ em đúng là những kẻ ngớ ngẩn trong chuyện đặt tên. Em có một cô em gái tên Anya (ngớ ngẩn thật đấy nhưng không phải theo kiểu mà tôi đã nghĩ). Hồ sơ bất động sản cho thấy căn nhà mà gia đình em đang sử dụng là chính chủ ngay từ đầu. Em sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng em lại ưa nói rằng em không chốn dung thân tại Nantucket, trong khi rõ ràng gia đình nhà em có nhà có cửa ở đó. Toàn là những lời tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, em giống như tờ giấy thuốc lá có hại cho sức khỏe dán trên vỏ bao thuốc lá vậy.
Anya sinh ra ở đảo và cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó. Cô ấy như một đứa trẻ chẳng thích bất cứ thứ gì trên đời này, ngoài những buổi đi dạo trên bãi biển, khung cảnh trong xanh của mùa hè và sự vui buồn tăng, giảm thất thường theo mùa du lịch tại đây. Với em, Anya cũng rối tinh rối mù như bố em vậy. Em viết về cô ấy trong những truyện ngắn của em, lúc thì em biến cô ấy thành cậu bé con hoặc một người phụ nữ trung niên mù, lúc thì lại là một chú sóc lạc, nhưng vẫn rõ ràng là em đang viết về cô em gái của em. Em ghen tị mà cũng thương xót cô bé vô cùng. Làm sao cô bé có thể không có lấy một chút tham vọng nào với cuộc đời này như thế?
Clyde là người con lớn nhất và anh ấy phải gánh trách nhiệm điều hành hãng taxi riêng của gia đình ở trên đảo. Anh ấy đã kết hôn, sinh được hai đứa con và là hình mẫu ông bố quốc dân điển hình.
Điều này được thể hiện rõ ràng trong tấm hình chụp anh được in trên tờ báo địa phương: hình ảnh người lính cứu hỏa tình nguyện, trên người mặc đồ da, đúng chuẩn một dân Mỹ điển hình. Bố của em có tên trong hồ sơ những kẻ nghiện rượu ở mọi thị trấn nhỏ, một kẻ chuyên lái xe khi say và say xỉn nơi công cộng, còn anh trai của em thì lại hoàn toàn trái ngược: tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo. Nếu em là con đầu lòng thì có lẽ trách nhiệm điều hành việc làm ăn của gia đình sẽ gần như là bắt buộc. Thế nhưng em lại là đứa con giữa, em học tốt ở trường và cả cuộc đời em được dán nhãn “niềm hy vọng của gia đình”, người nhất định sẽ tháo chạy khỏi nơi đó.
Mạng Internet là một phát minh vĩ đại của nhân loại và xem này, em đã viết gì trên mạng sau khoảng một tiếng đồng hồ tính từ khi chúng ta gặp nhau hôm đó:
Tôi ngửi thấy mùi cheeseburger.
#CornerBistroLàmTôiThấyBéoLắmNhé.
Và để tôi nói cho em nghe nhé, vào cái khoảnh khắc đó, tôi đã băn khoăn đấy em ạ. Có lẽ với em thì tôi chẳng có chút gì đặc biệt cả. Em thậm chí không nhắc gì đến tôi, đến cuộc nói chuyện giữa hai ta. Thế mà có dòng Tôi trò chuyện với những người xa lạ ở trên tiểu sử Twitter của em đấy. Tôi trò chuyện với những người xa lạ. Cái gì thế này hả Beck? Trẻ con không nên nói chuyện với người lạ, nhưng em là người lớn rồi mà. Hay là cuộc nói chuyện giữa hai ta chẳng có ý nghĩa gì với em cả? Hay là tôi cũng chỉ là một người xa lạ nào đó với em thôi? Hay có phải tiểu sử Twitter của em là một cách tinh tế để em thông báo rằng em chỉ là một con điếm thích gây sự chú ý với mọi
người, không có chút chuẩn mực nào và em sẵn sàng dành thời gian nói chuyện với bất cứ thằng dở hơi nào vẫy tay chào em? Có lẽ nào tôi chẳng là gì với em cả? Em thậm chí còn không đả động gì đến thằng cha em gặp ở hiệu sách ư? Đệch, tôi nghĩ, thế phải chăng tôi đã sai rồi. Có lẽ giữa hai ta chẳng có gì với nhau cả. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về em và có vẻ như em không hề viết về những thứ thật sự có giá trị. Em không chia sẻ thông tin về tôi cho những người theo dõi em. Nếu cuộc sống trên mạng xã hội của em là một màn trình diễn thì việc em không giới thiệu tôi ra cho mọi người xem chính là vì em đang thèm muốn tôi. Có lẽ em còn thèm muốn tôi nhiều hơn tôi cảm nhận được, khi ngay lúc này đây, có thể thấy bàn tay của em lại đang lần xuống phía dưới quần tìm kiếm khu vực nhạy cảm của em thêm lần nữa.
Điều tiếp theo mà Internet mang đến cho tôi là địa chỉ hiện tại của em. Số Năm mươi mốt phố Bank. Em lại đùa tôi nữa à? Đây không phải là một khu phố trung lưu, nơi những người làm văn phòng đi đi về về chăm chỉ như những chú ong thợ. Đây là khu láng giềng với bên đó, nơi này vô cùng nhàm chán, buồn ngủ và an toàn đến phát kinh lên được bởi đây là khu vực bất động sản đắt tiền ở phía Tây. Tôi không thể cứ thế mà đến khu phố nhà em được. Tôi phải đến đó trong bộ dạng quần là áo lượt chỉn chu chứ. Tôi tìm đến cửa hàng quần áo cũ. Tôi mua một bộ vest (kiểu mà doanh nhân lịch lãm, hoặc là lái xe, hay người giữ cửa khách sạn hay mặc), một cái quần thợ mộc với chiếc thắt lưng dùng để buộc khi leo trèo (để giả dạng làm thợ sửa chữa ngồi nghỉ ngơi) và một bộ đồ kiểu thanh niên đi tập thể thao (mấy thằng dở hơi luôn cần chăm sóc cơ thể cường tráng của chúng). Tôi mặc vest trong lần đầu tới đây và tôi rất thích nơi này,
Beck ạ. Đây là nơi tinh túy của New York lâu đời và tôi trông chờ được thấy Edith Wharton và Truman Capote tay trong tay băng qua đường, tay cầm theo một phần cà phê đựng trong ly giấy Hy Lạp, giống như thời hoàng kim của họ, như thể họ được bảo dưỡng bằng phoóc-môn. Rất lâu về trước, các nàng công chúa đã sống ở đây và Sid Vicious đã kết thúc đời mình ở dãy nhà này, khi các nàng công chúa còn thơ bé, khi Manhattan còn hoang sơ. Tôi đứng ở trên phố và cửa sổ phòng em đang mở, cánh cửa không có rèm và tôi nhìn thấy em đang đổ yến mạch vào cái bát hiệu Tupperware. Em không phải một nàng công chúa. Tài khoản Twitter của em đã cho tôi biết rằng em may mắn trúng thưởng căn nhà này.
Ừm, nghe thì không giống như @Anna Kendrick47 đâu nhưng tôi rất yêu những con người tuyệt vời của @BrownBiasedNYC và tôi không thể đợi đến lúc chuyển tới phố Bank được nữa.
Tôi ngồi xuống một bậc cửa và tra cứu Google. Giải độc đắc Brownstone là một cuộc thi viết luận dành cho những sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Brown, những sinh viên cần một căn nhà để định cư tại New York sau khi tốt nghiệp. Căn hộ này thuộc sở hữu của gia đình Brown (dù cho ý nghĩa chính xác của cụm từ này có là gì chăng nữa) trong nhiều năm. Em là một thí sinh toàn năng trong mảng sáng tác truyện hư cấu, vì thế chẳng ngạc nhiên mấy khi chiến thắng một cuộc thi viết dưới vỏ bọc một giải xổ số. Còn Anna Kendrick là nữ diễn viên trong phim Pitch Perfect, bộ phim về một nhóm sinh viên đã hát a cappella trong một cuộc thi. Em tự thấy bản thân mình tương đồng với cô gái kia, điều mà tôi thấy chẳng đúng gì
cả. Tôi đã xem cái phim Pitch đấy rồi. Cô ta chẳng bao giờ sánh được với em.
Mọi người đi ngang qua sảnh căn hộ của em, mặc dù sảnh này chỉ hơi cao một chút so với mặt đường nhưng chẳng ai buồn dừng lại nhìn em, dù cho em đang đứng sờ sờ ra đấy. Cả hai cửa sổ nhà em đều đang mở rộng và em khá may mắn khi khoảng phố này chẳng phải đoạn hay tắc đường. Điều này có thể lý giải được sự riêng tư trong ý thức mà em có. Tối hôm sau, tôi quay lại (vẫn bộ vest đấy thôi, cái này chịu, không thay đổi được) trong khi em đi đi lại lại, trần truồng ngay trước cửa sổ đang mở rộng. Trần truồng! Tôi đi đi lại lại trên phố, lên xuống những bậc cửa nhưng em chẳng hề để ý đến tôi và cũng chẳng ai để ý đến em hay tôi cả, có phải mọi người ở đây đều mù dở cả rồi không?
Ngày qua ngày và tôi càng lúc càng trở nên lo lắng. Em đi lại như diễu hành thế kia thật không an toàn, chỉ cần có một thằng lập dị phát hiện ra em ở bên trong là gã có thể sẽ xông vào và mang em đi mất. Mấy hôm sau, tôi mặc đồ thợ mộc và tôi tưởng tượng đến đủ thứ, như là đặt thanh gỗ lên trên cửa sổ nhà em để ngăn tầm nhìn từ ngoài vào cái mà em gọi là “nhà”. Khu phố này, ừ thì cứ cho là nó an toàn đi, nhưng nó im lặng chết chóc, ghê ghê kiểu gì ấy. Có lẽ tôi siết cổ một lão già ngay giữa đường phố cũng chẳng có ai đến ngăn tôi lại cả.
Tôi quay lại với bộ vest của mình (thế này tốt hơn nhiều so với bộ đồ thợ mộc), đội thêm một cái mũ lưỡi trai Yankees mà tôi tìm thấy ở một cửa hàng đồ cũ khác (ừ tôi khốn nạn thế đấy!) để phối đồ chung với nhau, đề phòng em phát hiện ra, mà chắc em sẽ không phát hiện ra đâu. Một người đàn ông sống ở cùng tòa nhà với em đã leo lên cái
cầu thang nhỏ (chỉ có ba bậc thôi) dẫn tới cửa thoát hiểm (cửa này không khóa!) và cái cửa đó cực gần với căn hộ của em. Nếu anh ta muốn (mà ai lại không muốn chứ?), anh ta có thể dựa vào lan can, gõ ngón tay lên cửa kính nhà em và gọi tên em được rồi.
Tôi đến vào buổi sáng, tôi đến vào buổi tối, và bất cứ lúc nào tôi ở đấy thì cửa sổ của em đều mở. Có vẻ như em chẳng bao giờ xem tin tức buổi tối hoặc phim kinh dị, còn tôi ngồi trên những bậc thang đá nâu ở phía bên kia con đường nhỏ, sạch sẽ, đối diện với tòa nhà nơi em ở, giả vờ đọc cuốn George Tội Nghiệp của Paula Fox hoặc giả vờ nhắn tin cho đồng nghiệp (haha) hay giả vờ gọi điện cho một người bạn muộn giờ hẹn và nói toáng lên là mình sẽ đợi thêm hai mươi phút nữa. (Những câu đó là nói cho hàng xóm láng giềng xung quanh nghe, những người đang thập thò đâu đó để nhòm ngó một người đàn ông lạ mặt; tôi xem rất nhiều phim đều thấy thế). Với chính-sách cửa-luôn- mở của cô gái này, tôi như được cấp phép để bước vào thế giới của em. Tôi ngửi thấy mùi bữa khai vị của em nếu gió thổi đúng chiều và tôi nghe thấy album nhạc Vampire Weekend của em. Nếu tôi giả vờ ngáp một cái và nhìn lên, tôi có thể thấy em thơ thẩn, ngáp dài và đi đi lại lại trong nhà. Có phải lúc nào em cũng như thế này không? Tôi băn khoăn liệu em có như thế này ở Providence không, đi đi lại lại như trình diễn với hàng xóm láng giềng rằng em trần truồng hoặc nửa trần truồng, nghiện ăn thức ăn được hâm nóng trong lò vi sóng và sờ soạng vào khoảng không gian phía trước hai lá phổi của em. Hy vọng là không phải thế, hy vọng là sẽ có một cách giải thích hợp lý nào đó và em sẽ giải thích cho tôi khi có thời gian. Và em với chiếc máy tính làm việc của em nữa, dường như em cần phải nhắc nhở những độc giả tưởng tượng của em rằng em là nhà
văn khi chúng tôi (tôi) biết rằng em thực sự là ai: một người thích trình diễn và phô bày thân thể.
Lúc nào tôi cũng phải cảnh giác cao độ. Có hôm tôi vuốt lại tóc của mình còn có hôm thì làm cho nó xù lên. Tôi phải làm mọi cách để thoát khỏi sự chú ý của tất cả những người mà chẳng chú ý đến ai bao giờ. Suy cho cùng, nếu một người bình thường mà được nghe kể về chuyện có một cô gái khỏa thân đi lại loanh quanh trước một ô cửa sổ đang mở và một thằng điên si tình ở phía bên kia đường cứ liên tục trộm nhìn cô thì phần lớn mọi người sẽ bảo tôi dại. Nhưng em mới dại chứ. Em chỉ không bị gọi là dại bởi vì cơ thể em là thứ mà tất cả mọi người đều muốn khám phá, còn toàn bộ sự tồn tại của tôi chẳng là gì so với họ. Tôi sống ở một chung cư 6 tầng, không có thang máy tại Bed-Stuy.
Tôi không cho phép ai biết rằng tôi tốt nghiệp Trường Trung Cấp Vay Mượn, chuyên ngành Cặn Bã Xã Hội. Những nguồn thu của tôi đều không minh bạch và tôi chẳng có gì, ngoài một cái TV có ăng ten. Loài người chẳng ai muốn chạm vào “cậu nhỏ” của tôi, ngay cả khi nó là một cái gậy dài 10 mét đi chăng nữa. Còn cơ thê của em thì lại khác, nó đáng giá ngàn vàng.
Tôi nhấp một ngụm cà phê khi đang ngồi trên bậc cầu thang, tay cuộn chặt tờ Tạp chí Phố Wall rồi hít một hơi và nhìn về phía em. Tôi không bao giờ mặc bộ đồ thể thao đường phố bởi vì em đã làm cho tôi muốn ăn mặc thật đẹp, Beck ạ. Hai tuần đã qua và đột nhiên có một bà già đốn mạt hạ lưu xuất hiện ở trước cửa nhà em. Tôi đứng dậy, mẹ kiếp, dù sao thì cũng nên tỏ ra mình là một quý ông lịch lãm.
“Xin chào bà.” Tôi nói và đưa tay ra giúp đỡ.
Bà đồng ý. “Đã đến lúc người trẻ cần phải học cách cư xử tử tế,” bà lên giọng càu nhàu.
“Cháu hoàn toàn đồng ý với bà.” Tôi nói và người lái chiếc limo của bà mở cửa xe ra. Ông gật đầu với tôi, như những người anh em. Tôi có thể làm việc này mãi được ấy và tôi ngồi trở lại vị trí của mình ở bậc cửa.
Có phải đó là lý do mà người ta thích xem truyền hình thực tế không? Thế giới của em thật là một kỳ quan đối với tôi, được nhìn thấy nơi em đi lang thang (trong chiếc quần cotton mà em mua online cả mớ từ Victoria’s Secret mà hôm nọ tôi đã nhìn thấy em xé hộp đựng ra) và thấy nơi em không ngủ (em ngồi xuống chiếc ghế bành dài và đọc những thứ tào lao trên mạng).
Em khiến tôi phải suy nghĩ, có lẽ em đang tìm kiếm cậu nhân viên quầy sách đẹp trai hấp dẫn mà em gặp hôm nọ chăng, có thể lắm chứ. Đây là nơi mà em viết, em ngồi thẳng người với mái tóc được búi gọn và gõ chữ với tốc độ của một chú thỏ cho tới khi em không thể chịu được nữa, em với lấy chiếc gối màu vàng xanh, chính là cái gối mà em đã gối đầu lên khi em ngủ trưa, và nhằn nhằn cái gối như một con thú nhỏ. Thư giãn đi. Đó là nơi mà em có thể ngủ mãi được đấy.
Thêm nữa là căn hộ của em bé tí. Em thật đúng khi em viết trên Twitter:
Tôi sống trong cái hộp giày. Như thế cũng chẳng sao vì tôi không chọn loại Benjamins on Manolos19
.@BrownBiasedNYC #Rebel.
Cái cốc #BrownUniversity to hơn cả căn hộ của tôi.
@BrownBiasedNYC #bất_động_sản #NYC
Ở đấy không có bếp, chỉ có một khu vực mà các thiết bị được lắp ghép lại với nhau như trong căn hộ mẫu tại Bed Bath & Beyond. Nhưng có những sự thật được ẩn giấu bên trong những dòng tweet của em. Em ghét sống ở đó. Em lớn lên trong một căn nhà rộng với khoảng sân sau và cả sân trước. Em thích không gian ở đó. Đấy là lý do vì sao em luôn để cửa sổ mở. Em không biết sống một mình như thế nào cả. Và nếu em khóa thế giới ở bên ngoài thì em sẽ hoàn toàn cô đơn như thế.
Hàng xóm của em thì như này, ví dụ lũ trẻ chẳng hạn, những chiếc xe limo đón chúng đi ra khỏi những căn nhà rộng bao la gần đó, rồi đến cuối ngày lại đưa chúng về, trong khi em thì ở trong một không gian bé như phòng cho người giúp việc hay phòng cho một chú chó Golden bị bong mắt cá chân. Nhưng tôi không trách em vì đã lựa chọn chỗ ở đó. Em và tôi cùng yêu thích những khu phố phía Tây; và nếu tôi có thể chuyển đến nơi này thì tôi cũng sẽ làm vậy, kể cả khi nó có thể khiến chúng ta dần trở nên điên loạn vì chứng sợ hãi không gian hẹp. Em đã đưa ra lựa chọn đúng, Beck ạ. Mẹ em nói thế này là sai rồi:
Mẹ bảo chẳng “quý cô” nào lại ở trong một cái hộp giày cả. @BrownBiasedNYC #lý_lẽ_của_mẹ #chẳng_phải_quý_cô
Em đăng Twitter còn đều đặn hơn cả việc viết nữa và đây có thể là lý do vì sao em lấy được bằng Thạc sĩ Nghệ thuật từ trường tư thục The New School chứ không phải từ trường Columbia. Columbia từ chối em.
ố ằ
Từ chối là một thứ nên được gửi bằng thư có phong bì đàng hoàng, bởi vì ít nhất khi đọc xong bạn có thể xé tan nó ra hoặc đốt đi. #không_thích_Columbia_lắm_đâu #cuộc_sống_vẫn_đẹp_tươi
Và em đúng. Cuộc sống vẫn đẹp tươi mà. Mặc dù trường tư thục The New School chẳng phải uy tín lắm, thầy cô và bạn bè ở đó rất thích em. Họ có rất nhiều hội thảo được tổ chức trên mạng. Rất nhiều trường đại học hiện nay có thể tiếp cận trực tuyến, một đòn mạnh mẽ giáng thẳng vào hệ thống tinh hoa ngày càng bất hợp lý mà họ gọi là “đại học”. Em sắp đến hạn phải nộp bài luận rồi, và giá mà em bớt chút thời gian để viết tweet với chăm sóc bản thân đi… Nhưng mà nói thật nhé, Beck ạ, nếu tôi mà có làn da đẹp như em thế kia thì tôi cũng chẳng bao giờ mặc quần áo.
Em thích đặt tên cho mọi thứ và tôi đang băn khoăn liệu em sẽ đặt cho tôi cái tên như thế nào. Em còn đang bận rộn tổ chức một cuộc thi đặt tên cho những thứ có trong căn hộ của mình trên Twitter.
Thế nếu đặt là #nhỏ_hơn_cả_cái_hộp_giày thì sao nhỉ Hoặc là #máy_tính_bảng_để_xem_Pitch_Perfect
Hoặc là #Lẽ_ra_là_cái_thảm_yoga_chứ_không_phải_một_căn_hộ Hoặc là
#Đây_là_nơi_mà_em_có_thể_nhìn_qua_cửa_sổ_và_thấy_anh_ chàng_ở_hiệu_sách_đang_nhìn_em_và_em_mỉm_cười_và_em_vẫy_ tay_lại_và...
Một tài xế taxi đang bấm còi inh ỏi bởi vì một thằng khốn vẻ ngoài bảnh bao, trông như thể mới bò ra từ bản nháp không bao giờ được xuất bản của Bret Easton Ellis, đang băng qua đường mà không
thèm nhìn. Mồm hắn nói xin lỗi nhưng hắn ta không hề thành tâm và bàn tay hắn đang đưa lên, vuốt vuốt mái tóc vàng.
Thằng khốn có quá nhiều tóc.
Hắn đường hoàng đi lên cầu thang như đúng rồi, cứ như bậc thang đã được xây sẵn ở đó chỉ để cho mỗi hắn đi và cửa mở ra để cho mỗi hắn đi vào. Chính em đã mở cửa ra và bây giờ em đang đứng đó, để dẫn hắn đi vào bên trong, hôn hắn trong khi cánh cửa từ từ đóng lại và bây giờ đôi bàn tay của em
Đôi bàn tay nhỏ xinh đến thế ở trong mái tóc của hắn. Tôi không thể nhìn thấy ai trong hai người nữa cho tới khi hai người bước vào trong phòng khách, hắn ta ngồi xuống ghế sofa còn em cởi chiếc áo ôm phía trên rồi trèo lên trên hắn, uốn éo như một gái nhảy. Như thế không được đâu, Beck ạ. Em bật tiếng kêu rên còn tôi thì băng ngang qua đường, dựa vào cửa căn hộ bởi vì tôi muốn nghe cho thật rõ âm thanh bên trong.
Hắn ta đang lột em ra. Hắn tét mông em. Ngày xửa ngày xưa, có lẽ Truman Capote đã đi ngang qua đây và nhìn vào, có chút ngỡ ngàng; và rồi quay mặt nhìn đi nơi khác. Không ai báo cáo việc này với cảnh sát bởi vì không ai muốn thừa nhận là mình đã nhìn thấy. Đây là phố Bank, trời ạ. Và bây giờ, trong khi em đang làm tình với thằng kia, tôi quay trở lại góc phố của tôi, nơi tôi thấy rằng hắn đang không làm tình với em. Em đang nắm lấy mái tóc của hắn – thằng khốn có quá nhiều tóc – cứ như hắn đang cứu rỗi cuộc đời em, cứu rỗi những câu chuyện của em. Em xứng đáng với những gì tốt hơn thế. Cái cách mà hắn ôm chặt em bằng hai bàn tay to đùng vô dụng, cái cách mà hắn vỗ vào mông em khi hắn đã thỏa mãn thật chẳng tốt đẹp gì. Em trèo xuống và dựa vào người hắn ta nhưng hắn đẩy em
ra xa, và em cho phép hắn hút thuốc lá trong căn hộ của em, thả tàn thuốc vào cái cốc Brown còn to hơn cả căn hộ; còn em xem Pitch Perfect trong khi hắn hút thuốc, nhắn tin, và đẩy em ra khi em dựa vào người hắn. Trông em buồn lắm và
Không ai trên đời này có đôi bàn tay nhỏ xinh như vậy
Trừ em và tôi. Tại sao tôi lại chắc chắn đến thế? Vì ba tháng trước, trước khi em gặp tôi, em đã viết dòng tweet này:
Tất cả chúng ta có thể thành thực mà thừa nhận rằng chúng ta biết về #eecummings đều là qua tác phẩm #NàngHannahvàcácchịem? Thôi nào. #khôngnhắctớiBSnữanhé #đến đâylàhếtchuyệnrồi
Em đã thấy em kết nối với tôi ngay từ trước khi em thực sự quen biết tôi chưa? Khi hắn đi, hắn không cầm theo cuốn Những Nhân Vật Tuyệt Vọng của Paula Fox. Hắn là một thằng tóc vàng ngu si khinh thường phụ nữ với cái cổ áo dựng lên và mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Hắn ta chỉ lợi dụng em thôi và hắn không phải là người bạn của em, còn tôi bây giờ phải đi về đây. Để em còn tắm chứ.
3
T
rước em, là Candace. Cô ấy cũng hoang dã bướng bỉnh lắm, chính vì thế nên tôi cũng xác định là sẽ kiên nhẫn với em như cách đã từng kiên nhẫn với cô ấy. Tôi sẽ không chịu giới hạn thông tin ở trong phạm vi cái laptop cũ kỹ cồng kềnh của em, cái laptop mà em viết về đủ thứ chết giẫm trên đời này, ngoại trừ tôi. Tôi có phải thằng ngu đâu, hở Beck. Tôi biết cách tra cứu ổ cứng, biết rằng tôi không ở trong cái ổ cứng đó của em, và tôi biết em cũng chẳng viết về tôi ở trong sổ nhật ký gì cả vì em không dùng cái thứ ấy.
Chỉ có một khả năng thôi: em viết về tôi ở trong ghi chú điện thoại của em. Ít ra là tôi vẫn đang hi vọng thế.
Nhưng mà tôi không định vì chuyện này mà rời xa em đâu. Bởi vì tôi chắc chắn em là một cá thể vô cùng đặc biệt trong cuộc đời này. Ví dụ nhé: em đã đọc ngấu nghiến mục Những Cuộc Gặp Tình Cờ trong Craigslist, sao chép và lưu lại những đoạn yêu thích của em vào một tệp tin khổng lồ trong máy tính. Để làm gì nhỉ, Beck? Thật may mắn là em không tham gia vào cái chuyên mục Những Cuộc Gặp Tình Cờ đó. Và tôi đoán rằng mọi cô gái đều có sở thích sưu tập những thứ linh tinh, kiểu như công thức nấu súp cải xoăn hay những câu chuyện hư cấu về “Bố đường”20 có từ ngữ nghèo nàn, chính tả sai tùm lum do những kẻ cô đơn đến tuyệt vọng sáng tác. Này cô gái, tôi đang ở ngay đây mà? Tôi chấp nhận con người thực sự của em. Không sao đâu em ạ. Em để cho thằng kia hì hục trên người em
trong khi em đọc những mẩu quảng cáo trên Craiglist. Nhưng ít ra em cũng có những ranh giới của bản thân mình. Thằng khốn kia chẳng phải bạn trai em; em đã tống hắn ra đường, nơi mà hắn thuộc về, như thể em vô cùng kinh tởm hắn và em nên làm như thế. Khi tôi đọc xong toàn bộ các e-mail gửi qua gửi lại gần đây của em thì tôi nhận ra rằng em đã chẳng nói với bất cứ một ai về việc hắn ta vào trong căn hộ của em, hay là vào trong em. Hắn ta không phải bạn trai của em. Đó là vấn đề quan trọng nhất và tôi hoàn toàn sẵn sàng tìm đến em rồi. Tôi cũng tin mình có đủ khả năng để tìm đến em và cái sự tự tin đó là nhờ vào Candace. Candace thân yêu ạ.
Lần đầu tôi nhìn thấy Candace là ở Glassland, Brooklyn. Cô nàng thổi sáo trong một ban nhạc lập ra bởi các anh chị em trong gia đình cô. Em sẽ thích âm nhạc của họ đấy. Tên ban nhạc là Martyr, khi vừa nhìn thấy họ là tôi đã muốn làm quen với cô nàng ngay rồi. Tôi đã theo đuổi cô ấy rất kiên nhẫn. Tôi theo chân họ đi khắp Brooklyn và cả Manhattan. Họ chơi khá tốt. Mặc dù họ còn chưa vào được top 40, nhưng thỉnh thoảng, họ cũng có một bài hát được giới thiệu trong chương trình TV nhàm chán cho thanh thiếu niên ở kênh CW và trang web của họ lại đăng đầy tin về vụ đó. Họ không xây dựng được tên tuổi tại vì họ chẳng thống nhất được bất cứ thứ gì với nhau. Dù sao đi nữa, Candace cũng là cô gái xinh đẹp nhất, là điểm nhấn của ban nhạc. Anh trai của cô ấy là tay trống điển hình, là một tên đểu cáng, đúng gu em còn chị gái của cô ấy vừa tài năng lại vừa thân thiện với mọi người.
Người ta không thể cứ thế mà xông vào một cô gái sau khi cô ấy kết thúc buổi biểu diễn âm nhạc, đặc biệt là khi ban nhạc có dàn kỹ thuật ở xung quanh và tên anh trai kiểm soát em gái đến mức bệnh hoạn của cô ấy (cái thằng đó, tôi nói thật, sẽ không bao giờ tham gia ban nhạc nếu không phải để quản lý các chị em ruột của mình) cứ liên tục lởn vởn quanh cô ấy. Tôi cần phải tìm cơ hội để khiến Candace được ở một mình. Tôi không thể giả vờ đi ngang qua rồi tình cờ đụng phải cô ấy khi có một ông anh kiểm soát chặt chẽ như thế. Tôi biết mình sẽ chết mất nếu không thể chạm vào cô ấy hoặc ít ra là tìm một phương án nào đó để tiếp cận cô. Tôi phải suy tính kỹ.
Một đêm nọ, ở bên ngoài Glasslands, nơi toàn bộ câu chuyện tình yêu bắt đầu, tôi đã tự giới thiệu mình trước nhóm Martyr với tư cách là người trợ lý mới của hãng thu âm Stop It Records. Tôi bảo họ là tôi đang đi tìm hiểu. Đương nhiên là ban nhạc của họ thích được “tìm hiểu” và thế là chỉ vài phút sau, tôi được ngồi ở quán uống whiskey với Candace và thằng anh khó chịu của cô ấy. Chị gái của cô ấy đã rời đi rồi, một cô gái ngoan. Nhưng thằng anh lại là cả một vấn đề. Tôi làm sao mà hôn Candace hay hỏi số điện thoại của cô ấy trước mặt thằng kia được. Gửi e-mail cho em, cô ấy nói,Như thế em có thể chụp ảnh màn hình và đăng trên Instagram được. Nhóm em rất thích những thứ liên quan đến phát triển thương hiệu như thế này.
Thế là tôi liền làm ngay cái việc mà bất cứ thằng si tình giống Elliot trong truyện Hannah nào cũng sẽ làm như thế. Tôi theo dõi hãng thu âm Stop It Records từ một quãng đường vắng yên tĩnh và nhận ra có một thằng bé ngày nào cũng đến và đi, họ gọi tên nó là Peters. Trước và sau giờ làm việc, nó lẻn vào một hẻm nhỏ và hút tí
cần21. Chẳng trách được thằng bé, nó phải chịu đựng quá nhiều thứ cặn bã trong công việc mỗi ngày. Peters là trợ lý của tất cả những thằng quái nhân bẩn thỉu mặc quần jeans bó chặt, đeo kính mắt và dùng bánh mì bơ sữa xịn. Một ngày nọ, tôi cũng đi vào trong hẻm và xin Peters tí lửa. Đấy là một cách kết bạn cực dễ; những con người ở dưới đáy xã hội luôn khao khát được kết bạn với những người khác. Tôi nói với thằng bé về chuyện tình oái ăm giữa tôi và Candace, về việc tôi bảo với cô ấy rằng tôi làm việc cho hãng thu âm Stop It và sẽ gửi e-mail cho cô ấy từ tài khoản e-mail (asst1@stopitrecords.com) mà tôi giả vờ đó chính là tôi. Candace viết thư trả lời ngay, tốc độ nhanh chóng mặt và đầy phấn khích. Tất nhiên, cô ấy cũng cho tôi (tức là tài khoản asst1) số điện thoại của mình.
Tôi chẳng thấy xấu hổ gì trong việc lợi dụng Peters cả. Cứ nghĩ kỹ mà xem, rõ ràng thằng bé có được cảm giác quyền lực và hữu ích. Mà muốn có được người mình yêu thì thỉnh thoảng phải tìm cách này cách kia chứ. Tôi đã xem đủ phim hài lãng mạn để biết rằng những thằng lãng mạn như mình sẽ luôn có cách để sa vào chĩnh gạo mà mình muốn. Nguyên cả sự nghiệp lẫy lừng của Kate Hudson được xây nên từ những kẻ si tình thỉnh thoảng nói dối về thân phận mình đó thôi. Thế là Candace tin rằng tôi đúng là người của hãng thu âm. Tôi đợi đến lúc hẹn hò với cô ấy được độ một tháng rồi mới nói cho cô ấy nghe sự thật. Đầu tiên cô nàng nổi giận ầm ĩ (ừ thì con gái cũng có lúc nổi nóng lên mà, có gì lạ đâu, dù họ có hẹn hò với Matthew McConaughey đi chăng nữa), nhưng tôi giải thích cho cô ấy
hiểu một điều vô cùng chân thành ngọt ngào từ tận đáy lòng mình rằng: thế giới này đâu có công bằng. Tôi am hiểu âm nhạc. Tôi lại thông minh. Tôi tin rằng ban nhạc Martyr xứng đáng được nổi tiếng với nhiều người hâm mộ. Giá mà tôi đã từng học ở một trường đại học khai phóng22 nào đó, xỏ vào chân những đôi tất cổ điển và lấy về cái bằng Cử nhân Nghệ thuật như ai kia thì với trí óc của mình, tôi đã thừa sức đi vào mấy công ty thu âm dớ dẩn ấy để thực tập không lương với một công việc cũng không thể dớ dẩn hơn. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra thì tôi cũng không muốn làm. Tôi thích là chính mình hơn. Cô nàng cũng có vẻ hiểu ra, à lúc đầu thôi, về sau thì anh cô ấy lại không chịu hiểu và vấn đề lại rẽ sang hướng khác, điều này trở thành một trong những lý do khiến tôi và Candace đã không thể đến được với nhau.
Tin tốt ở đây là tôi không hề hối hận một chút nào. Những gì đã xảy ra giữa tôi và Candace chính là để chuẩn bị cho thời khắc này đây. Tôi cần phải đi vào trong nhà của em, Beck ạ. Và tôi biết rất rõ mình cần làm gì.
Tôi gọi điện đến công ty gas và bảo họ rằng có khí gas xộc ra từ trong nhà em. Tôi biết giờ đó em đang ở lớp học nhảy và em luôn ngồi lại uống cà phê với bạn bè trong lớp nên đây là khoảng thời gian duy nhất mà tôi có thể chắc chắn em không dùng đến máy tính. Tôi ngồi ở bậc thang phía đối diện để đợi người thợ sửa gas đến. Khi cậu ta đến rồi, tôi bảo tôi là bạn trai của em và em đã gọi điện nhờ tôi giúp.
Luật pháp có quy định rằng mỗi khi phát hiện có hở gas ở đâu là phải tìm hiểu ngay lập tức và với một thằng trai đường phố, chẳng học hết phổ thông trung học như tôi, tôi thừa biết phải nói chuyện với nhân viên giao gas như thế nào. Tôi có thể nói gì đây? Tôi biết ngay cậu ta sẽ tin rằng tôi là bạn trai của em và cho tôi vào nhà. Mà tôi nói thật, ngay cả khi cậu kia nghĩ rằng tôi nói dối đi chăng nữa, cậu ấy cũng cho tôi vào nhà mà thôi. Em không thể gọi một người thợ sửa gas tới nhà mà lại không ở nhà được, Beck ạ. Tôi nói thật đấy!
Khi cậu kia đi rồi, việc đầu tiên mà tôi làm là cầm lấy máy tính của em, ngồi lên ghế sofa, hít hà mùi cái gối màu xanh và uống nước từ cái cốc trường Brown của em nữa. Tôi phải mang cái cốc đi rửa đấy vì đáy cốc còn dính tàn thuốc (thế này chứng tỏ em không biết rửa cốc cho đúng cách rồi). Tôi đọc câu chuyện “Điều mà Wylie nghĩ đến khi ông mua chiếc xe Kia” của em. Đó là câu chuyện kể về một lão ngốc ở California đã đi mua cái xe nhập khẩu dở hơi và cảm thấy đó là di sản cuối cùng trong cuộc đời làm cao bồi của lão. Nhưng vấn đề là lão này lại không phải là một cao bồi đích thực. Lão chỉ đóng vai cao bồi ở miền Tây thôi. Nhưng bây giờ người ta không làm kiểu miền Tây nữa nên Wylie chẳng thích nghi được. Lão chẳng bao giờ mua nổi một chiếc ô tô khi mà suốt ngày dành thời gian ngồi lê la quán xá với những lão già kiểu kiểu vậy và kể về những chiến tích xưa cũ. Thế mà gần đây người ta lại cấm hút thuốc ở quán – em viết in nghiêng chữ cấm, cái này đáng yêu ghê ý – thành ra bây giờ mấy lão này chẳng còn chỗ nào mà ngồi hút thuốc kể chuyện đời nữa. Câu chuyện kết thúc ở đoạn Wylie ngồi vào trong chiếc Kia và ngỡ ngàng khi lão chẳng nhớ cách khởi động xe như thế nào nữa. Lão giữ chiếc chìa khóa mà thực ra chỉ là cái dụng cụ điện tử nho nhỏ và
lão nhận ra lão chẳng biết phải đi đâu cả, thế là lão đành mua một cây thuốc lá điện tử và trở lại quán cà phê quen thuộc để ngồi hút một mình.
Tôi chẳng dám nhận là học vấn uyên thâm gì so với những người xung quanh em – Beck ơi, tôi nói nghiêm túc này, họ sẽ không hiểu gì về cả em lẫn câu chuyện của em đâu – nhưng tôi hiểu được tâm sự sâu thẳm trong em. Em là con gái của một người đàn ông đã qua đời. Em hiểu Paula Fox và em khao khát muốn làm điều gì đó để mọi thứ miền Tây xưa cũ trở nên có ý nghĩa. Đó cũng là lý do khiến em muốn được an cư tại đây – New York này – dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Em là cô nàng có đầy lòng trắc ẩn, em thích viết về những diễn viên cổ điển – bằng chứng là có đầy những sách ảnh cũ ở trong căn hộ của em đây này, có rất nhiều ảnh chụp những vùng đất mà em không thể ghé thăm vì chúng không còn nữa. Em là cô nàng cực kỳ lãng mạn, em tìm đến Coney Island và cả kẻ buôn ma túy, người bọc kẹo cao su cùng vùng đất California nguyên bản, nơi cả cao bồi thật lẫn cao bồi giả ngồi tám chuyện chém gió quanh cốc cà phê mà họ gọi là joe. Em muốn được đặt chân tới những vùng đất mà em không thể đến.
Ở trong phòng tắm, nếu đóng cửa lại, thẳng tầm nhìn của em sẽ là tấm chân dung của Einstein. Em thích nhìn vào trong đôi mắt ông ấy. (Và tin tôi đi Beck, em yêu ạ, khi chúng ta về chung sống với nhau, em sẽ không bị vấn đề dạ dày kiểu như thế này nữa bởi tôi sẽ không cho phép em sống cùng với đống thức ăn đông lạnh cùng hàng lít nước mà em gọi là “súp” đâu nhé). Em thích Einstein bởi vì ông ấy nhìn thấy những thứ mà không ai nhìn thấy. À với cả, ông ấy
cũng không phải là một nhà văn. Bây giờ và mãi mãi về sau, ông ấy sẽ không bao giờ là đối thủ của em.
Tôi bật TV thì thấy Pitch Perfect là bộ phim em xem nhiều nhất, đối chiếu với cuộc sống sinh viên của em ở trên Facebook thì hoàn toàn trùng khớp. Tôi loay hoay mãi cũng vào được tài khoản của em, nghiên cứu quá khứ của em thông qua những bức ảnh. Em chẳng hát a cappella hay theo đuổi đam mê hay đi tìm tình yêu đích thực gì hết. Em và những cô bạn thân của em, Chana và Lynn say xỉn suốt ngày. Còn một người thứ ba nữa thì rất cao và gầy. Cô này khiến cho em và lũ bạn của em trở thành người lùn hết cả. Người bạn lạc quẻ này không được gắn thẻ ở trong bất cứ tấm ảnh nào và hẳn phải có điều gì đó về cô ấy bởi vì em tỏ ra cực kỳ tự hào về nhóm bạn chơi từ thời thơ ấu này. Cô gái không được gắn thẻ lúc nào trông cũng không vui. Cái kiểu cười gượng gạo này khiến tôi cảm thấy ám ảnh, thôi, tôi không xem nữa.
Em đã từng hẹn hò với hai anh chàng. Charlie lúc nào trông cũng như thể vừa mới trở về từ buổi diễn của Dave Matthews23 ấy. Khi hẹn hò với hắn, em ngồi ở bãi cỏ và hút ma túy cùng mấy đứa thanh niên choai choai. Sau đó, em trốn thoát khỏi lũ hư hỏng đó và ngã vào vòng tay của một thằng còn khốn nạn hơn nữa tên là Hesher. Ngoài lề: tôi biết thằng Hesher đấy, không phải quen biết theo kiểu quan hệ cá nhân, nhưng tôi biết hắn là tác giả tiểu thuyết hình ảnh, sách của hắn cũng được bày bán ở hiệu sách chỗ tôi làm. Ý tôi là hiện nay có bán. Nhưng tôi cam đoan rằng, khi tôi trở lại ca làm việc, việc đầu tiên tôi làm là mang hết sách của thằng Hesher xuống hầm đốt đi.
Em đã từng đến Paris và Rome, còn tôi thì chưa bao giờ rời khỏi đất nước này; em chưa bao giờ tìm thấy thứ em tìm ở Hesher hay Paris, hoặc Charlie hay Rome hay ở trường Đại học. Em bỏ Charlie để yêu Hesher. Em hoàn toàn lạnh lùng với Charlie trong khi thằng đấy mãi không quên em được. Trong toàn bộ những tấm ảnh chụp từ đó đến nay, lúc nào trông hắn cũng thất thểu, đau buồn. Em yêu thằng Hesher đến tôn thờ nhưng nó lại chẳng coi thế ra gì, ít nhất là nó thể hiện như thế trên Facebook. Em đăng rất nhiều bài ca ngợi thằng đấy nhưng nó có đáp lời đâu. Sau đó, một ngày nọ, em trở lại chế độ độc thân và những người bạn của em bấm thích cho trạng thái ngày hôm đó như thể khẳng định chắc chắn rằng em là người bị bỏ rơi.
Pitch Perfect đã kết thúc rồi, tôi đi vào trong phòng ngủ và khi tôi vừa nằm lên trên cái giường lộn xộn của em thì nghe thấy tiếng chìa khóa nhét vào trong ổ khóa và xoay. Trong đầu tôi chợt nảy ra lời dè bỉu của người chủ nhà nói với cậu thợ sửa gas lúc sớm nay.
Căn hộ nhỏ nhất trong tòa nhà này, đến cái lỗ khóa cửa cũng bé tí hin như thế và tôi nghe thấy tiếng em tra chìa khóa vào trong ổ rồi cánh cửa mở toang ra, quả đúng là căn hộ này nhỏ thật, và em đã bước vào bên trong rồi.
Em nói đúng, Beck ạ. Căn hộ này bé như cái hộp giày.
4
T
ôi chưa bao giờ tới Greenpoint, nơi người ta giải cơn say rượu whiskey bằng nước ép dưa chuột24, nhưng hôm nay tôi đến đây vì em, Beck ạ. Cũng như tôi đã vì em mà tự làm lưng mình đau gần chết khi buông mình rơi khỏi cửa sổ nhà em, để em không thể thấy tôi, trong khi tôi đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể nhìn thấy em và hiểu về em. Tôi không hài lòng chút nào nếu em lại nhìn thấy tôi ở đây và nghĩ rằng tôi là một thằng dở hơi quá sùng bái giá trị văn hóa của Vice25 và uống bất cứ thứ chết tiệt nào mà Vice khuyên ta nên uống. Tôi không học đại học, Beck ạ, vì thế tôi sẽ không lãng phí thời gian của một người trưởng thành để hàn huyên ôn lại kỷ niệm mái trường xưa. Tôi không phải một tên khốn ủy mị, kẻ không đủ can đảm để sống cuộc đời hiện tại như nó vốn có. Tôi sống để kiếm sống. Tôi gọi thêm một vodka soda nhưng lại phải bắt chuyện với cậu bartender đang mặc chiếc áo phông Bukowski và thế nào cậu ta cũng sẽ hỏi lại lần nữa về loại soda mà tôi muốn.
Tôi bắt đầu hơi phê phê còn em thì đang đứng lên để đọc truyện trong bộ đồ có đôi tất dài màu vàng thủng lỗ chỗ, có thể thấy rằng em đang cố gắng quá nên điệu bộ không tự nhiên. Em không còn là cô nàng trong Mạng nhện của Charlotte nữa nhưng trông tôi cũng
không sành điệu, phong cách gì. Tôi đã phải leo ra khỏi cửa sổ nhà em và bị ngã, mặc dù ngã ở khoảng cách ngắn, nhưng ngã thì cứ là ngã; giờ cái lưng của tôi đang đau nhức và nếu tôi nghe thấy tiếng gọi nước ép dưa chuột một lần nữa, tôi sẽ chửi thề mất.
Các cô bạn thân của em đang ngồi ở bàn kế cạnh tôi, ầm ĩ và giả tạo, đúng kiểu gái đẳng cấp thực thụ, đi bốt, làm tóc quá tay và ngầm rủa toàn bộ các cô nàng Jersey làm màu một cách có mục đích. Ba người các em đã cùng nhau học ở trường Brown và bây giờ lại cùng ở New York, cả ba đều ghét phim Girls và phàn nàn chê bai nó suốt; nhưng chẳng phải đó chính là những gì các em đang làm bây giờ với cuộc đời của các em sao? Brooklyn, bọn con trai, và nước ép dưa chuột?
Em ngồi nói chuyện với những nhà văn có tiếng và không có tiếng, tạo cơ hội cho các bạn của em có điều kiện ngồi buôn chuyện về em và thật đáng tiếc khi những điều họ nói về em đều đúng: em đã dành quá nhiều thời gian, công sức cho việc trở thành một nhà văn – tiếp nhận những lời khen và uống rượu whiskey nhiều hơn cả dành thời gian cho việc viết. May sao cũng có lúc họ nói sai: tất cả những người ở trong phòng này đều uống quá nhiều nước ép dưa chuột nên không hiểu được câu chuyện cao bồi của em.
Các cô bạn của em đang ghen tị với em. Chana cứ như một nhà phê bình vậy, cô nàng là phiên bản nữ của Adam Levine với đôi mắt tròn xoe và sự tự tin quá đà. “Cậu giải thích lại tớ nghe xem nào, cái bằng Thạc sĩ Nghệ thuật này có thể có ý nghĩa gì nếu như cậu không phải là Lena Dunham26?”
“Tớ nghĩ cậu có thể thử đi dạy?” Lynn đáp, mà Lynn thì tâm hồn khô cứng như một cái xác chết vậy. Instagram của cô nàng bài bản, ngăn nắp trật tự, cứ như đang thu thập chứng cứ để ra tòa tranh biện và chứng minh rằng mình thực ra cũng có một cuộc đời đáng sống. Cô này lớn tiếng mỉa mai vụ đọc sách tại Lulu của em, và cô ta viết tweet về việc cô nàng phát điên như thế nào vì #đọc_sách_tại_Lulu, tôi đang nói với em đấy, Beck ạ, tôi thề.
Lynn lại nói tiếp: “Cậu có nghĩ rằng việc này giống như một triển lãm nghệ thuật, nơi mình đến một lần cũng được, hay cái này giống như là… một sự kiện tổ chức hàng tuần nhỉ?”
“Cậu thấy tớ có bao giờ đi thiết kế cả một sàn diễn thời trang sau khi hoàn thành một mẫu thiết kế không?” Chana tỏ vẻ bực bội. “Không. Tớ phải lao động, sáng tạo rồi lại tiếp tục sáng tạo cái mới, cho đến khi tớ hoàn thành cả bộ sưu tập. Sau đó, tớ lại tiếp tục lao động, chỉnh sửa lại một lần nữa mới được đấy.”
“Nay Peach có đến không nhỉ?”
“Kệ nó đi, đừng nhắc tới nữa.”
Họ có lẽ đang nói tới cô gái cao lêu khêu không bao giờ cười nhưng tất nhiên, tôi chẳng thể hỏi thêm gì về điều này. “Chán nhỉ.” Lynn thở dài. “Ít ra nếu đến triển lãm nghệ thuật thì chúng mình còn được uống rượu vang miễn phí.”
Lynn nhún vai, và câu chuyện lại tiếp tục, như một khẩu súng máy sẽ không bao giờ dừng lại và không thể nào dừng lại. “Chúng mình góp ý với nó về cái vụ ăn mặc có được không nhỉ?” “Thôi, nó đã cố gắng lắm rồi đấy. Trông nó có vẻ buồn.” “Khiếp, nó xỏ cái gì vào chân thế kia không biết?”
Lynn thở dài, tiếp tục viết tweet rồi lại thở dài nữa, khẩu súng máy lên đạn, bắn thật nhanh cho phát bắn cuối cùng.
“Thảo nào nó không vào được trường Columbia.” Chana xỏ xiên. “Tớ nghĩ tất cả những chuyện này đều là do Benji đấy.” Lynn nói. “Tớ cảm thấy thương nó.”
Benji?
“Hừm, đây là điều tất yếu sẽ đến khi phải lòng một thằng con trai thích tiệc tùng và chống đối xã hội như thằng ấy.”
Tất cả những gì mà tôi nghe được là em đã phải lòng một cậu con trai, em yêu cậu này ghê lắm nhưng em nói dối bạn bè, em nói dối cái máy tính của em và em nói dối cả em nữa. Em nghĩ rằng họ không biết về điều này, nhưng họ biết cả, tệ chưa. Benji. Khôngggg.
Tôi giữ nguyên vị trí của mình, tập trung nghe, thấy Lynn thở dài. “Cậu độc mồm quá.”
“Tớ chỉ nói thật thôi.” Chana có vẻ mất lòng. “Benji là một thằng đểu. Thằng đấy chỉ được cái bán thuốc giá trên trời xong giả vờ đó là việc kinh doanh thôi.”
“Thế chuyên môn chính của nó là gì?” Lynn có vẻ tò mò. “Cái đấy có ai quan tâm đâu.” Chana thờ ơ trong khi tôi đang rất quan tâm, tôi muốn biết nhiều thứ hơn nữa. Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây, tôi không muốn em phải lòng bất cứ ai ngoài tôi ra. “Hừm, thực sự tớ vẫn mong muốn thằng đó có thể đối xử với con bé tốt hơn chút.” Lynn nói.
Chana đảo mắt và lắc lắc mấy viên đá, cô nàng tỏ ra không đồng ý. “Cậu có biết vấn đề là gì không? Beck chỉ quan tâm tới mỗi bản thân nó thôi. Và Benji cũng chỉ quan tâm tới mỗi bản thân thằng đó thôi. Tớ chẳng thương được bất cứ đứa nào trong hai đứa đấy. Con
bé có chúng mình ở đây để giả vờ nó là nhà văn và thằng kia thì có cả thế giới để giả vờ nó là một nghệ sĩ đích thực. Tởm. Cả hai đứa đấy chỉ yêu mỗi bản thân mình. Còn chúng mình, chúng mình chẳng muốn nói về mấy cái nhạy cảm quá đà ấy, chẳng thích bị tra tấn bởi đống thơ ca về sự ảm đạm hoặc tất cả những thứ tương tự kiểu đó.”
Lynn có vẻ chán nản và tôi cũng thế luôn. Cô gái này cố gắng đánh lạc hướng Chana ra khỏi những lời công kích ấy. “Tớ thấy ngấy quá, cậu ạ.”
Chana càu nhàu. Bọn con gái ích kỷ nhỉ. “Cậu có thấy tất cả những thứ ngớ ngẩn mà nó suốt ngày nói về công ty soda hữu cơ của nó không?” Cô ta hỏi. “Brooklyn làm tớ muốn chuyển xừ sang L.A, rồi mua một lốc Red Bull và hát hò nhảy nhót như Mariah Carey.”
“Cậu có thể viết cái đó vào tweet.” Lynn nói. “Nhưng đừng dùng giọng chỉ trích nhé.”
Em đang ôm lấy những nhà văn khác xung quanh em, nghĩa là em sắp chuyển sang chỗ này, và thế là Lynn tỏ ra tử tế hơn chút. Cô ta gượng cười. “Tớ thấy thương con bé.”
Chana khịt mũi. “Tớ chỉ thương cho mấy thằng cao bồi. Chúng nó xứng đáng có cuộc đời tốt hơn.”
Em đang đi tới gần bàn rồi, có nghĩa là họ phải dừng không được nói về em nữa và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng em cũng tới nơi và ôm hai đứa bạn giả tạo của em. Họ vỗ tay rào rào, chúc mừng em bằng những lời giả tạo và uống whiskey, cứ như em chuẩn bị nhận giải Pulitzer tới nơi ấy.
“Thôi ạ, xin các quý cô!” Em nói bằng giọng say hơn tôi tưởng. “Cô gái này chỉ có thể chịu được những lời khen và những ly cocktail thôi đấy.”
Chana đặt tay lên cánh tay của em. “Thương yêu ạ, có lẽ không nên uống thêm cocktail nữa đâu nhỉ?”
Em kéo tay mình ra. Em như ở trong trạng thái của một bà mẹ vừa đẻ xong vậy. Em đã sáng tạo ra một câu chuyện. Và giờ thì sao? “Tớ ổn.”
Lynn ra hiệu cho nhân viên phục vụ. “Mang cho chúng tôi ba ly nước ép dưa chuột được không? Quý cô đây đang cần thêm chút can đảm.”
“Tớ không cần thêm can đảm, Lynn ạ. Tớ chỉ đến đằng đó và đọc to câu chuyện khốn kiếp của mình lên cho mọi người nghe thôi.” Chana hôn lên trán em. “Và cậu đã đọc xong câu chuyện khốn kiếp đó rồi.”
Em không tin, đưa tay đẩy cô ta ra. “Mẹ kiếp cả lũ các cậu.” Thật dễ chịu khi tôi có thể nhìn được khía cạnh này của con người em, cô nàng say xỉn hỗn xược ạ. Thật dễ chịu khi biết tất cả chuyện em có đang yêu ai đó không và tôi cũng bớt ghét lũ bạn của em đi rồi. Họ đưa mắt nhìn nhau còn em liếc mắt nhìn về phía quầy rượu. “Thế Benji đã về rồi à?”
“Cưng à, ngay từ đầu anh ta có định đến đâu?”
Em thở dài như thể em đã từng gặp chuyện này nhiều lắm rồi và bây giờ em chẳng còn kiên nhẫn nữa. Và em cầm điện thoại lên. Lynn kéo lại.
“Nào Beck. Đừng làm thế.”
“Đưa điện thoại tớ đây.”
“Beck!” Chana nói. “Cậu đã mời anh ta đến và anh ta đã không đến. Hãy bỏ cái điện thoại xuống ngay. Bỏ qua anh ta đi.”
“Các cậu ghét Benji.” Em nói. “Nhưng nhỡ anh ấy gặp chuyện gì thì sao?”
Lynn quay mặt nhìn đi chỗ khác và Chana khịt mũi. “Thế nhỡ anh ta là một thằng khốn nạn thì sao?”
Có thể thấy Lynn không bao giờ muốn nói về chủ đề này lần nữa. Trong số ba cô gái, Lynn là người chắc chắn sẽ rời khỏi New York để đến một nơi khác bé nhỏ hơn, trật tự hơn, nơi người ta không đọc văn chương hư cấu, nơi các cô gái uống rượu và Maroon 5 chơi nhạc ở hộp đêm vào mỗi tối thứ Bảy. Cô ấy sẽ chụp ảnh những đứa con mà sau này đương nhiên sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô với sự say mê giống hệt như sự say mê mà cô đã dành cho việc chụp những ly rượu nhỏ xinh, những ly bầu trống rỗng và những đôi giày.
Nhưng Chana thì đời hơn, chiếc bánh xe thứ ba trong nhóm bạn ba người vẫn đang cố gắng nói phải quấy. “Beck, nghe tớ nói này. Benji là một thằng khốn nạn. Nghe không?”
Tôi cũng chỉ muốn gào lên ĐÚNG THẾ nhưng tôi vẫn ngồi im tại chỗ. Ngồi im như phỗng. Benji.
“Nghe này, Beck!” Chana bắt đầu giảng đạo. “Một số thằng con trai rất khốn nạn và mình phải chấp nhận thực tế đó. Cậu có thể mua toàn bộ số sách trên đời này cho nó nhưng thằng đấy vẫn là thằng Benji mà thôi. Nó sẽ không bao giờ trở thành một thằng Benjamin hoặc là Ben gì cả bởi vì nó không cần phải làm như thế, nó sẽ mãi mãi là một thằng trẻ con không chịu lớn, được chưa? Nó, thứ nước soda dở hơi của nó và cả cái tên ngu si của nó cũng thế. Tớ nói nghiêm túc đấy cậu ạ. Benji? Đùa à? Cả cái cách mà nó phát âm cái tên đó nữa cơ. Nghe cứ như là châu Á hoặc là Pháp ấy.Ben Geeee. Nghe thô thiển thế nào ấy.”
Lynn thở dài. “Tớ chưa bao giờ nghĩ về cái này nhiều thế. Benji. Ben Gee. Gee, Ben.”
Họ đang khúc khích cười và tôi bây giờ đã biết được ít nhiều về Benji. Tôi không thích lắm nhưng tôi phải chấp nhận điều đó. Benji là một người có thật và tôi gọi thêm cho mình một vodka soda nữa. Benji.
Em đứng khoanh tay, rồi người phục vụ quay trở lại với những ly nước ép dưa chuột, khiến không khí lúc này thay đổi. “Thế các cậu có thích câu chuyện của tớ không?”
Lynn trả lời rất nhanh. “Tớ không ngờ cậu biết về cuộc sống của cao bồi nhiều thế đâu nhé!”
“Tớ có biết đâu.” Em đáp và em bây giờ ở trong bóng tối, em cầm cốc lên và uống cạn ly khiến hai cô bạn thân đưa mắt nhìn nhau. “Cậu không bao giờ nên nói chuyện với thằng kia nữa.” Chana nói.
“Được thôi.” Em đồng ý.
Lynn cầm ly lên. Chana cũng cầm ly của cô ta lên, còn em cầm lên cái ly rỗng của mình.
Chana giơ ly lên: “Cạn ly vì cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với thằng khốn kia và cả cái thứ nước soda dở hơi của nó nữa, tạm biệt luôn cái kiểu tóc cắt rất ngu của nó và cả việc nó đã không có mặt ở đây hôm nay.”
Tất cả chạm ly nhưng các cô kia thì có cái để uống còn em thì không có gì để uống cả. Tôi đi ra ngoài để chuẩn bị sẵn khi nào thì em rời đi. Mấy thằng khốn nạn đứng bên ngoài nôn mửa. Do nước ép dưa chuột, tôi cam đoan đấy.
5
B
ây giờ chỉ có tất cả ba nhân mạng còn đang đứng ở trạm tàu điện ngầm Greenpoint Avenue. Lúc này là 2:45 sáng và tôi muốn đi tới buộc lại dây giày cho em. Chúng tuột hết cả ra rồi. Và em say quá rồi, không thể đứng sát vào đường ray như thế kia được. Em đang đứng dựa lưng vào cột chống màu xanh, chân choãi về phía trước, giẫm lên cả vạch vàng cảnh báo nguy hiểm ở sát đường ray. Cái cột dựa có tận bốn mặt mà em nhất định phải chọn mặt sát đường ray để dựa ư? Em có biết nghĩ không vậy?
Em chỉ có mỗi tôi bảo vệ em, và người còn lại duy nhất ở trong chốn địa ngục này là một lão già vô gia cư bị thần kinh, lão ngồi trên chiếc ghế dài và hát váng lên: tu tu xình xịch, tu tu xình xịch, tàu số 9 đang lịch kịch chạy qua, nếu tàu rời khỏi đường ray em hãy gọi tên ta…
Lão già hát đi hát lại đoạn bài hát đó trong hầm ngầm, ầm ĩ vô cùng, còn em thì vùi đầu vào điện thoại, em không thể vừa đứng nhắn tin vừa nghe thứ âm nhạc tra tấn của lão cùng lúc được. Em liên tục trượt chân – tôi không có ý gì đâu nhưng đôi giày của em đã cũ quá rồi – tôi thì bối rối, còn thời gian thì cứ lặng lẽ trôi nhanh. Chúng ta không thuộc về nơi rác rưởi này, đây là một bãi mìn đầy rẫy những vỏ chai rỗng, giấy gói thừa, những thứ không ai muốn sở hữu và cả lão già vô gia cư đang hò hét kia nữa. Những cô nàng chơi với em, họ sinh ra để đi tàu điện tuyến G27, như một minh chứng rằng họ
là gái thành thị, họ xịn, nhưng bạn của em lại không nhận ra là những chuyến tàu này thà không có họ còn hơn. Cả họ, cả những lon Miller High Life và những bãi nôn bốc mùi nước dưa chuột của họ nữa.
Em lại trượt chân. Lần nữa.
Em làm rơi điện thoại và nó rơi phắt vào vùng cấm, may cho em là nó không rơi vào ngay đường ray đấy. Tôi sợ đến nổi da gà, chỉ ước có thể chạy tới, ôm em vào lòng và xoay người em sang mặt bên kia của cây cột thôi. Em đang ở quá sát đường ray đó, Beck ạ. May cho em là tôi đang ở đây đấy, chứ nếu không em bị ngã hay giả có thằng thần kinh biến thái nào theo dõi em, một thằng cuồng dâm chẳng hạn thì em không thể làm được cái gì đâu. Em đang quá say. Dây trên đôi giày thể thao của em lại quá dài và lỏng. Nếu kẻ tấn công có đè em xuống sàn hoặc dí em vào sát cột rồi xé tan đôi tất bó kia, vỗ vào chiếc quần lót bằng cotton hiệu Victoria’s Secret của em và dùng bàn tay nhớp nhúa của hắn để bịt mồm em lại thì chắc em cũng không thể làm gì được và cuộc đời em từ nay về sau sẽ không bao giờ còn được như trước nữa. Em sẽ sống trong nỗi sợ ga tàu điện ngầm, em sẽ trở về Nantucket, tránh Những Cuộc Gặp Tình Cờ trong danh sách của Craigslist, phải đi khám bệnh vùng kín thường xuyên hàng tháng trong hàng năm trời, có khi là hai năm.
Trong lúc đó, lão già vô gia cư vẫn chẳng chịu dừng hát cái bài hát tu tu xình xịch của lão và lão còn đi tè đến hai lần trong trạng thái y nguyên như vậy vì không buồn đứng lên, đi ra chỗ khác để làm việc đó. Lão ngồi lên bãi nước đái của chính mình và nếu có thằng biến thái nào đi theo em đến tận đây để kết thúc những gì em đã bắt đầu
với đôi tất chân kia thì lão cũng vẫn sẽ tiếp tục hát và tè, rồi tè xong lại hát tiếp thôi.
Em của tôi lại trượt chân. Thêm lần nữa.
Em híp mắt nhìn lão già vô gia cư, càu nhàu, nhưng lão ấy thuộc về một hành tinh khác cơ, Beck ạ. Em ra nông nỗi này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới lão.
Tôi đã nói chưa, em thật may mắn khi có tôi ở đây với em. Tôi nói thật đấy. Tôi là một gã đàn ông Bed-Stuy từ trong máu, trung thành, tỉnh táo, hiểu rõ những gì đang diễn ra xung quanh tôi và em. Tôi là một người lính canh chính nghĩa.
Nhưng tôi nói thật nhé, vấn đề ở đây là nếu có bất cứ ai nhìn thấy ba người chúng ta ở đây thì thể nào họ cũng cho rằng tôi là thằng thần kinh và biến thái chỉ vì tôi theo chân em tới tận đây. Thế giới này điên loạn vậy đó em ạ, và phụ nữ cũng thế.
Em đọc truyện Hannah, em đã thấy Elliot làm thế nào để tiếp cận được cô em bên nhà vợ và em thầm nghĩ như thế là lãng mạn; nhưng nếu em biết tôi đã vượt qua những chặng đường nào để tìm đến tận trong nhà của em, biết rằng tôi đã ngã lăn xuống đất, lưng suýt gãy chỉ để biết tường tận về em thì thể nào em cũng đánh giá tôi là người xấu. Thế giới này chẳng hiểu gì về tình yêu cả mà em cũng chẳng hiểu gì về tình yêu cả nhé, tôi biết thừa em đang làm gì với cái di động trên tay rồi. Em đang cố gắng trò chuyện với Benji, tên thích soda, gã có nhiều tóc trên đầu, và cũng là thằng khốn mà hôm nay đã không xuất hiện trong cuộc hẹn đã được định trước của em và nó, ít nhất là một mình em đã nghĩ như vậy. Em cứ cố tìm kiếm nó. Em muốn có được nó. Beck à, cảm giác này rồi sẽ trôi qua thôi, em ạ.
Một phần của vấn đề nằm ở cái di động của em. Khi cài đặt chế độ điện thoại, em đã chọn cái kiểu giúp người dùng có thể biết được khi nào thì tin nhắn của em được mở ra đọc và bị lờ đi. Nó khiến em biết rằng thằng khốn Benji rõ ràng đã lờ lớ lơ em rồi. Thằng khốn muốn làm em thất vọng hơn là muốn được đi vào bên trong em – đó là những gì em muốn ư cô gái? Em chọc tay vào cái di động. Di động của em. Đủ chuyện điện thoại di động rồi đấy, Beck ạ. Nó đang phá hủy cuộc đời em, làm lãng phí giọng nói của em và làm gẫy ngón tay em ra mất.
Mẹ kiếp cái điện thoại.
Tôi chỉ muốn lấy cái di động của em rồi ném một phát vào đường ray, sau đó giữ chặt người em lại cho tới khi tàu chạy tới cán nát nó thì thôi. Phải có lý do gì thì cái điện thoại mới vỡ ra thế kia chứ và nhất định phải có lý do gì thì em mới giấu nó trong giỏ đựng sách của mình tại hiệu sách hôm ấy. Sâu thẳm trong tâm hồn, em thừa hiểu rằng em không cần cái điện thoại đó. Cái điện thoại đó không mang lại thứ gì tốt đẹp cả. Em không biết à? Em phải thừa biết chứ. Nếu không thì em đã đối xử với nó tốt đẹp hơn rồi. Em phải bọc nó bằng một cái ốp điện thoại trước khi để nó vỡ ra thế kia chứ. Em sẽ không đứng đấy loay hoay và để nó điều khiển cuộc đời em như thế. Tôi thực lòng mong em quẳng xừ nó xuống đường ray đi và ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời, tức là nhìn tôi đây này, rồi hỏi “Anh ơi, em có lần đã gặp anh rồi phải không?” Sau đó, tôi sẽ đưa đẩy câu chuyện với em, chúng mình cùng đứng nói chuyện với nhau và cùng hát lên tu tu xình xịch, tu tu xình xịch, tàu số 9 đang lịch kịch chạy qua, nếu tàu rời khỏi đường ray em hãy gọi tên ta…
“Ông làm ơn đừng có hát nữa được khôngggg?” Em lầm bầm trong mồm nhưng lão già thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng em trong khi đang hát; lão cứ tè, tè rồi lại hát, còn em thì mắt tớn lên rồi ngã xuống quá nhanh, mẹ kiếp, lẽ ra em không nên dựa cột ở hướng sát đường ray như vậy, nhưng bây giờ thì chuyện đã rồi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Em với tay ra nhưng em lại chao đảo. Điện thoại trượt khỏi tay em và em giơ tay bắt lấy nó, trong lúc đó thì em lại hụt chân. Aaah! – em trượt chân và nhờ cái dây giày chết tiệt đó mà em buông mình một cách ngu xuẩn xuống khu vực màu vàng cảnh báo nguy hiểm, rồi lăn xuống khu vực cực kỳ nguy hiểm, đường tàu. Em hét lên. Đó là một cú ngã vừa cực nhanh lại vừa cực chậm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Em bây giờ chỉ còn là một tiếng thét thất thanh, tưởng điếc tai người nghe phía dưới đường ray thôi. Lão già vẫn tiếp tục cái bài ca tu tu xình xịch tu tu xình xịch, tàu số 9 đang lịch kịch chạy qua của lão, tôi thề đó là thứ âm thanh tệ nhất lúc này, cả âm thanh lẫn vận xui mà nó mang lại. Tôi chạy tới sát đường ray và cúi xuống nhìn em.
“CỨU VỚI!!!”
“Được rồi, có tôi đây. Cô hãy đưa tay cho tôi.”
Nhưng em chỉ nằm đó gào toáng lên, nhìn em như cô gái dưới giếng trong Sự im lặng của bầy cừu. Em đâu cần sợ hãi đến thế khi tôi đang ở ngay đây, đưa tay cho em và sẵn sàng để kéo em lên bất cứ lúc nào. Em đang run rẩy, đưa mắt nhìn về phía cuối đường tàu, đầu em chứa toàn những ý nghĩ sợ hãi trong khi tất cả những gì em cần làm là đưa tay cho tôi.
“Trời ơi… trời ơi… tôi sẽ chết mất.”
“Đừng có nhìn hướng đó. Cô chỉ cần nhìn tôi là được.” “Tôi sẽ chết mất.”
Tôi bước thêm một bước nữa, còn em thì không nhận biết được cái gì ngoài đường tàu cả. “Đừng cử động, quá nửa những thứ dưới kia sẽ làm cô bị điện giật đấy.”
“Cái gì cơ?” Hàm răng em ra vào nhau lập cập và em hét ầm lên. “Cô sẽ không chết. Nắm lấy tay tôi.”
“Lão già kia làm tôi phát điên lên,” em nói thế và em bịt tai lại bởi vì em không muốn nghe cụm từ nếu tàu rời khỏi đường ray nữa. “Tiếng hát kia kìa… chính vì bài hát của lão già mà tôi bị ngã.”
“Tôi đang cố giúp cô đây.” Tôi nài nỉ trong khi mắt em mở lớn. Em lại nhìn xuống phía đường hầm và đẩy mắt lên nhìn tôi. “Tôi nghe thấy tiếng tàu đang đến.”
“Không có. Cô tưởng tượng thế thôi. Đưa tay đây nào.” “Tôi sẽ chết mất.” Em lại rền rĩ tuyệt vọng.
“Nắm lấy tay tôi!”
Lão già vô gia cư hành động như thể chính chúng tôi mới là những kẻ phiền toái vậy, lão tiếp tục gào ầm lên em hãy gọi tên ta, em hãy gọi tên ta, em hãy gọi tên ta, làm em bịt tai lại, rồi hét ầm lên.
Tôi bây giờ đã mất kiên nhẫn và chắc chắn đoàn tàu không sớm thì muộn sẽ lăn bánh đến đây, tại sao em lại cứ phức tạp mọi thứ lên thế nhỉ?
“Cô có muốn chết không? Nếu cô cứ nằm ở đó thì cô chắc chắn sẽ bị tàu cán lên người đấy. Nắm lấy tay tôi ngay!”
Em ngước lên nhìn tôi, bây giờ tôi lại được nhìn thấy một phần mới trong con người em, một phần thực sự muốn bị giết chết và tôi không nghĩ em đã được yêu thương theo đúng cách; em không nói
gì, tôi cũng không nói gì, nhưng cả hai ta đều biết rằng em đang thử lòng tôi, em đang thử lòng cả thế giới. Em đã không tự biết đứng dậy đi về cho tới khi khán giả cuối cùng vỗ tay, em cũng không biết buộc dây giày cho tử tế và em đổ lỗi cho cả thế giới khi em bị trượt chân.
Em hãy gọi tên ta, em hãy gọi tên ta! Tu tu xình xịch tu tu…
Tôi gật đầu. “Không sao đâu mà.” Tôi với tay ra, ngửa lòng bàn tay lên. “Nắm lấy nào. Tôi đỡ được cô mà.”
Em muốn kháng cự. Em không dễ gì để cho người khác giúp đỡ nhưng tôi đã rất kiên nhẫn chờ tới khi em sẵn sàng, em nắm lấy tay tôi và cho phép tôi cứu em. Tôi kéo tay em lên, kéo theo cả đôi giày thể thao nữ lỏng dây, tôi kéo được em qua khu vực màu vàng cảnh báo nguy hiểm, rồi lăn em lên sàn đá bê tông bẩn thỉu nhưng an toàn. Em run rẩy, co đầu gối sát vào ngực, lui về phía mặt trong của cây cột màu xanh, ngồi xuống nơi an toàn và chờ đợi.
Em vẫn không thắt dây giày vào, răng em lập cập va vào nhau mạnh hơn bao giờ hết, tôi sát lại gần em hơn và chỉ vào đôi giày cũ sờn, vô dụng. “Có được không?” Tôi hỏi. Em gật đầu.
Tôi thắt lại dây giày cho chặt và thắt nút đôi theo kiểu mà đứa em họ đã dạy tôi từ tỉ năm về trước. Cuối cùng, khi đoàn tàu đến, răng em ngừng va lập cập và trông em không còn sợ hãi nữa. Tôi không cần phải nói với em rằng tôi đã cứu mạng em. Tôi có thể nhìn vào sâu trong đôi mắt em và làn da mịn màng trắng sáng của em để biết rằng em hiểu điều đó. Tàu đến, cửa mở nhưng chúng tôi đều không bước lên. Số phận lúc này đã an bài.
L
6
úc đầu trông người lái xe taxi có vẻ hơi lưỡng lự. Nếu tôi ở vị trí đấy, tôi cũng sẽ y như thế. Hai chúng tôi trông như hai người điên vừa mới thoát khỏi nơi cận kề sinh tử. Trông em rõ là lem nhem bẩn thỉu. Còn tôi thì vẫn sạch sẽ nhưng lại rất vướng mắt khi xếp cạnh cái bẩn thỉu của em. Hai đứa chúng mình quả là một cặp trời sinh.
“Nhưng cái đáng nói ở đây là...” Em nói, nhắc đi nhắc lại những chi tiết xảy ra nãy giờ tới hàng chục lần, chân em bắt chéo, tay em thì không ngừng khua khoắng trong lúc em nói. “Cái đáng nói đến ở đây là, đến lúc cuối cùng, em nhận ra rằng nếu lão già không chịu dừng hát lại thì em cũng không tài nào sống nổi. Em biết rằng nói như thế thì có vẻ em điên rồ thật…”
“Hâm quá.”
“Nhưng em đã có một đêm tồi tệ, và anh hiểu chứ, ở một góc độ nào đó thì chúng ta phải có luật lệ chứ, đúng không? Anh có thể nói rằng anh sẽ không tin vào điều em đang nói. Nhưng em sẽ chết chứ không thể sống trong cuộc đời này được, khi mà lão già không chịu dừng hát và làm ô nhiễm môi trường âm thanh xung quanh như thế.”
Em thở dài, còn tôi thì cảm thấy em vô cùng đáng yêu khi cố gắng làm cho những thứ này chống lại sự tự mãn của bản thân, và trêu đùa em thật là một việc vui thích. “Hừm, dù sao đi nữa thì em cũng đã quá say rồi.”
“Nhưng thực sự thì em đã từng say y như thế này, có khi còn hơn.”
“Thế nếu ông già mà hát theo phong cách Roger Miller thì sao?” Em khúc khích cười, chắc cũng chẳng biết Roger Miller là ai đâu, cũng như phần lớn mọi người trong thế hệ của chúng ta không biết, mắt em nhìn sang ngang và tay em nhẹ vuốt cằm lần nữa, tổng là bốn lần rồi nhé. Đúng vậy, tôi đếm hẳn hoi đấy.
“Ừ, anh đã bao giờ làm việc ở bến phà vào mùa hè chưa?” “Chưa bao giờ.” Tôi nói. Em đang cố gắng chứng minh rằng chúng ta quen nhau từ đâu đó. Nãy giờ em bảo em trông tôi quen quen, có thể quen từ trường đại học, rồi từ trường phổ thông, rồi từ một quán bar ở Williamsburg, và bây giờ là bến phà.
“Nhưng em thề là em có quen anh đấy. Em biết chắc chắn rằng em đã gặp anh ở đâu đó.”
Tôi khẽ nhún vai, cái cách mà em tra khảo tôi thật là dễ chịu, đôi mắt em nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“Em thấy anh quen là bởi vì khi em ngã xuống, anh tình cờ có mặt ở đó thôi.”
“Anh đã ở đó, nhỉ? Em thật là may mắn.”
Tôi lẽ ra không nên quay mặt nhìn đi chỗ khác nhưng tôi lại làm thế, vì chẳng nghĩ ra cái gì để nói cả, ước gì người lái xe taxi thỉnh thoảng nói vài câu cho đỡ chán.
“Thế tối nay anh làm gì ở đó vậy?” em hỏi. “Tôi làm việc.” “Anh làm bartender à?”
“Đúng vậy.”
“Như thế phải vui lắm nhỉ. Suốt ngày được nghe mọi người nói chuyện.”
“Chính thế!” Tôi nói, cẩn trọng không để lộ ra rằng tôi biết em có viết truyện. “Như thế vui lắm.”
“Anh kể em nghe câu chuyện hay nhất mà anh được nghe trong tuần này đi.”
“Hay nhất à?”
Em gật đầu, còn tôi chỉ muốn hôn em thôi. Tôi muốn tha em tới đường ray tàu ngầm trước khi lão già gào lên tu tu xình xịch tu tu xình xịch để nghiền nát em, nuốt trọn em và làm tình với em cho tới khi rượu bốc thành hơi bay hết khỏi người em, cho tới khi tàu New York đến và nuốt chửng cả hai chúng ta. Trong đây quá nóng còn ngoài kia quá lạnh và không khí xung quanh phảng phất mùi bánh burrito cùng mùi “hoan ái”, New-York- lúc-nửa-đêm đấy. Tôi yêu em là tất cả những gì tôi muốn nói và thế là tôi chỉ gãi đầu. “Em cũng biết đấy, rất khó để chọn ra một câu chuyện…”
“Thôi được rồi, nghe em này.” Em nói và em nuốt nước bọt, cắn môi khiến nó đỏ lên. “Em không muốn làm anh sợ, làm anh nghĩ rằng, trời ơi, con mụ này bị thần kinh, cô ta nhớ tất cả những chi tiết bé tí xíu trong cuộc sống hằng ngày mà cô ta đi lướt qua… nhưng em nói dối đó. Em biết em đã gặp anh ở đâu.”
“Ở đâu?”
“Ở hiệu sách.” Và em mỉm cười, nụ cười của Portman, còn tôi thì giả vờ như không nhận ra em. Em vẫy vẫy tay. Thật là một đôi bàn tay nhỏ xinh. “Chúng ta đã nói chuyện về Dan Brown đó.”
“Có ngày nào mà anh không nói về Dan Brown đâu.” “Paula Fox.” Em nói, gật gật đầu, ngẩng lên tự hào, và bàn tay em lướt nhẹ qua cánh tay tôi.
“Aah!” Tôi kêu lên. “Paula Fox và Spalding Grey.”
Em vỗ tay, suýt hôn tôi đến nơi, nhưng rồi em lại không làm thế. Em ngồi lùi ra sau, dựa lưng vào thành ghế và bắt chéo chân. “Anh
nghĩ rằng em điên loạn lắm, đúng không? Em đoán chắc mỗi ngày anh phải nói chuyện với khoảng năm chục cô gái ấy chứ.” “Trời! Không đâu.”
“May quá, cảm ơn anh.” Em nói.
“Mỗi ngày tôi nói chuyện với ít nhất bảy chục cô.”
“Haha.” Em đảo mắt. “Thế thì bây giờ anh phải nghĩ rằng em điên lắm, một kẻ biến thái chuyên rình rập người khác.”
“Không không, không hề nhé.”
Ở trường trung học, giáo viên thể chất của tôi dạy là mình chỉ nên nhìn thẳng vào mắt nhau trong khoảng mười giây là cùng, nếu không muốn đe dọa hoặc tán tỉnh ai đó. Tôi đang đếm tới mười và tôi nghĩ em cũng có thể đoán được.
“Thế thật nhỉ. Vậy anh làm việc ở quán bar nào phía ấy vậy? Hôm nào rảnh em ghé qua uống một ly.”
Tôi sẽ không đánh giá em về việc cố tình định vị tôi là người phải phục vụ cho em đâu, cái người mà bưng sách cho em và mang nước dưa chuột mặn đến chỗ em ấy.
“Tôi chỉ làm ca thời vụ ở đó thôi. Phần lớn thời gian tôi ở hiệu sách.”
“Một quán bar và một hiệu sách. Ngầu nhỉ.”
Chiếc taxi tấp vào lề phố West Fourth.
“Đây phải không?” Tôi hỏi. Em tỏ ra thích kiểu cách lịch sự của tôi. “Thật ra là...” Em nói và vươn người về phía trước. “Em ở ngay góc đằng kia thôi.”
Em ngồi lại, nhìn tôi và tôi mỉm cười. “Phố Bank, không quá tồi đâu nhỉ.”
Em chơi trò giả vờ với tôi, “Em được thừa kế.”
“Thừa kế theo dạng nào?”
“Anh là cảnh sát à?28” Em nói giọng hơi bỗ bã. Đây là đoạn mà rất nhiều cô gái sẽ bước đi mà không ngoảnh lại.
Chúng ta đang ở đây, ở ngay khu vực của em. Em đang lục tung ví để tìm di động, cái mà lúc nãy đã ở giữa chỗ ngồi của chúng ta, gần tôi hơn em, mà người tài xế lại bẻ ngoặt xe một cái. Chúng ta đã đến điểm dừng.
“Lại thế nữa rồi, em lại không thấy điện thoại di động của mình ở đâu nữa rồi.”
Có ai đó đập cửa xe ô tô. Tôi giật mình. Thằng khốn đang gõ gõ vào cửa sổ. Benji. Em với người ngang qua tôi và hạ cửa sổ xuống. Tôi ngửi mùi em. Mùi nước dưa chuột và bộ ngực của em. “Benji, ôi trời ơi, đây là vị thần đã cứu cuộc đời em.”
“Giỏi lắm, anh bạn ạ. Từ Greenpoint khốn kiếp đúng không? Chẳng có quái gì tốt đẹp ở đó cả.”
Hắn giơ tay lên để đập tay với tôi nên tôi cũng giơ tay đập lại với hắn, còn em thì tránh xa tôi ra một chút. Mọi thứ bắt đầu có vẻ sai sai. “Em không tin nổi, nhưng mà… em nghĩ là em làm mất điện thoại rồi.”
“Nữa ấy hả?” Hắn nói rồi bước sang một bên, châm một điếu thuốc, còn em thở dài.
“Anh ấy trông có vẻ không nhiệt tình lắm nhưng anh thông cảm cho nhé, cũng tại em hay làm mất điện thoại.”
“Số điện thoại của em là?” Tôi nhỏ giọng, còn em thì nhìn về phía Benji ở ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn tôi. Hắn có phải bạn trai em
đâu nhỉ, nhưng em lại cư xử như kiểu hắn là bạn trai em vậy đó. Tôi ổn mà, bình tĩnh nào. “Beck.” Tôi nói. “Tôi hỏi số điện thoại hoặc e-mail của em để phòng khi tôi tìm thấy cái điện thoại di động của em.”
“Em xin lỗi.” Em nói. “Em bị mất tập trung. Em nghĩ em vẫn còn hơi hoảng sợ. Anh có bút ở đó không?”
“Không.” Tôi nói, lôi cái điện thoại ra khỏi túi, tạ ơn Chúa, nó là điện thoại của tôi chứ không phải của em. Em cho tôi thông tin của em. Em bây giờ là của tôi rồi. Và rồi Benji cất tiếng gọi, “Em có đi hay không?”
Em thở dài.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Lúc nào cũng được nhé.”
“Em thích thế. Lúc nào cũng được. Thay vì ‘bất cứ lúc nào’. Rất thẳng thắn.”
“Ừm, tôi có ý thế mà.”
Thế là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta kết thúc, em đi lên gác và chắc sẽ lại làm tình với thằng Benji nhưng điều đó không thành vấn đề, Beck ạ. Điện thoại của chúng ta đang nằm cạnh nhau, em biết rõ tôi sống ở đâu, và tôi biết rằng em biết cần phải tìm tôi ở chỗ nào.
7
N
hững ý nghĩ trong đầu tôi như lửa cháy dữ dội (tôi, em, đôi tất chân của em, điện thoại di động của em, Benji) và khi tôi bị như thế này, tôi chỉ có một nơi duy nhất để đến. Tôi đi bộ tới hiệu sách, đi vòng ra đằng sau và mở khóa cửa hầm. Tôi đóng cánh cửa sau lưng lại và đứng ở khoảng hành lang mà đối với Curtis, hay đối với bất kì người nào khác, chỉ giống như một cái tủ chứa đồ, không hơn. Tôi lục túi lấy chìa khóa để mở cánh cửa tiếp theo, cánh cửa cuối cùng ngăn cách giữa hiệu sách và tầng hầm cách âm. Tôi khóa cánh cửa ở sau lưng mình và khi chạm được đến tầng đáy thì tôi khẽ mỉm cười bởi vì nó đây rồi, lãnh địa xinh đẹp, rộng lớn và hoang dại – cái lồng của chúng ta đang ở đây rồi.
Cái lồng thực sự không phải là từ thích hợp cho lắm, Beck ạ. Thứ nhất, nó to khổng lồ, lớn gần bằng khu vực sách hư cấu ở tầng trên. Nó không phải là cái bẫy kim loại kỳ cục mà em thường thấy trong nhà tù hay trong cửa tiệm cho thú cưng đâu. Nó giống một phòng cầu nguyện hơn là một cái lồng và tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như Frank Lloyd Wright có nhúng tay vào việc thiết kế ra nó, chỗ những dầm gỗ gụ rắn rỏi, nặng nề nhưng mịn màng ấy. Những bức tường làm từ ván công nghiệp thông minh, không phá vỡ được nhưng lại rất thoáng khí. Nó thần bí lắm, Beck ạ, rồi em sẽ thấy. Quá nửa số thời gian, khi những người sưu tầm sách đến đây ký séc mua những cuốn sách cổ, tôi đã nghĩ rằng họ bị cái lồng bỏ bùa. Và nó cũng rất hữu dụng nữa nhé. Có một cái nhà tắm, một quầy rửa mặt bé xíu
cùng một nhà vệ sinh cũng bé xíu nốt bởi vì ông Mooney sẽ chẳng bao giờ lên gác để tìm chỗ làm mấy thứ tầm thường như đi thải độc ruột cả. Những cuốn sách ở trên giá cao chỉ có thể trèo thang lên mới lấy được. (Chúc may mắn nhé, lũ trộm). Có một cái tủ kéo nhỏ gắn trên tường bao, loại họ vẫn dùng ở những trạm xăng trong khu phố nghèo. Tôi mở cửa ra và đi vào trong. Giờ tôi đang ở trong lồng, nhìn lên những cuốn sách và mỉm cười. “Chào chúng mày!”
Tôi tháo giày ra và nằm xuống ghế. Tôi gập cánh tay ra sau đầu và kể cho những cuốn sách nghe về em. Chúng nó lắng nghe tôi chăm chú lắm, Beck ạ. Tôi biết nói thế nghe có vẻ điên khùng nhưng thật sự là như vậy mà. Tôi nhắm mắt lại. Tôi nhớ về ngày chúng tôi có được cái lồng này. Lúc đó tôi chỉ mới mười lăm tuổi và đã làm việc cho ông Mooney được mấy tháng rồi. Ông ấy bảo tôi đến hiệu sách lúc tám giờ đúng để đợi xe tải chở hàng. Tôi đã đến đúng giờ, nhưng người giao hàng của Custom Acrylics mãi mười giờ mới tới. Anh ta ngồi trong buồng lái và vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi ra ngoài. Ông Mooney bảo tôi đứng yên quan sát khi người lái xe đang la ầm lên ở phía bên kia xe tải, “Có phải hiệu sách của ông Mooney không?”
Ông Mooney nhìn tôi, tỏ vẻ kinh tởm lũ vô học - những kẻ không cả thèm bận tâm đọc tấm biển hiệu treo phía trên hiệu sách. Ông ấy nhìn người lái xe.
“Cậu có mang cái lồng cho tôi không?”
Người lái xe gắt gỏng. “Tôi không thể mang cái lồng này vào trong hiệu sách được. Các bộ phận vẫn đang ở dạng rời, ông ạ. Mấy cái dầm dài hơn bốn mét còn phần tường thì quá rộng, khó đi qua cái cửa kia lắm.”
“Cả hai cánh cửa đều mở ra rồi.” Ông Mooney nói. “Và chúng ta đâu có thiếu thời gian đâu?”
“Đây không phải vấn đề thời gian.” Anh ta khịt mũi, liếc nhìn về phía anh bạn đi cùng trên xe và tôi biết cả hai người họ đều không đứng về phía chúng tôi. “Tôi nói câu này rất là kính trọng chứ không có ý gì đâu, ông ạ, chúng tôi thường lắp đặt những bé cưng này ở sân rộng, dinh thự hoặc khu vực không gian mở cơ, ông hiểu không?”
“Tầng hầm nhà tôi vừa to lớn vừa là không gian mở.” Ông Mooney nói.
“Ông thực lòng tin rằng có thể cho được cái con quái vật ngu xuẩn này vào trong hầm á?”
Ông Mooney nghiêm giọng. “Đừng có chửi thề trước mặt thằng nhỏ.”
Mấy anh trai đã phải đi qua đi lại ít nhất là hai chục lần, mang dầm và ván tường ra khỏi xe tải, băng qua cửa hàng, rồi đi xuống bậc thang. Ông Mooney nói không cần phải thương xót cho họ. “Họ đang lao động.” Ông nói với tôi. “Lao động là việc tốt cho tất cả mọi người, Joseph ạ. Con cứ quan sát thôi.”
Tôi đã chẳng thể tưởng tượng được cái lồng trông sẽ như thế nào khi nó được hoàn thành, đấy là nếu nó thực sự được hoàn thành nhé. Mấy cái dầm có màu tối và cũ rích trong khi bốn bức tường bao quanh trong suốt và được làm theo phong cách hiện đại. Tôi đã chẳng thể tưởng tượng ra chúng khi được ghép nối lại với nhau sẽ thế nào cho đến lúc ông Mooney gọi tôi xuống dưới. Tôi đã cực kỳ ngạc nhiên. Và mấy người vận chuyển cũng thế. “Cái này to nhất trần đời ấy,” người vận chuyển vã mồ hôi, “Ông định nuôi vẹt châu Phi
trong này à? Tôi đặc biệt yêu những con chim ấy. Chúng nó nói chuyện vui lắm nhé.”
Ông Mooney chẳng buồn trả lời. Tôi cũng thế.
Anh kia tiếp tục tìm cách vớt vát. “Cái giá sách của nhà ông có vẻ hơi cao quá, ông ạ. Ông có muốn chúng tôi dỡ bớt xuống không? Phần lớn mọi người muốn giá sách ở tầm trung trung, ngang tay với, ông ạ.”
Ông Mooney nói, “Tôi và cậu nhóc này còn rất nhiều việc phải làm.”
Người lái xe gật gật đầu. “Ông có thể thả rất nhiều chim vào đây đấy. Xin lỗi vì đã chửi thề nhé ạ!29”
Sau khi họ đi, ông Mooney khóa cửa hiệu sách lại và bảo tôi là cái lũ ngu giao hàng kia chẳng tốt đẹp hơn mấy kẻ nhà giàu hung bạo, luôn giữ chim trong lồng là bao. “Trên đời này làm gì có cái lồng nào cho chim bay được hả Joseph?” Ông nói. “Thứ duy nhất còn dã man hơn một cái lồng nhỏ mà chim không bay ra được là một cái lồng thật lớn, nơi mà con chim nghĩ rằng nó có thể bay. Chỉ có quỷ dữ mới nhốt một con chim vào đây và tự phong mình là người yêu động vật.”
Cái lồng của chúng tôi chỉ để nhét sách vào và ông Mooney thực sự không đùa đâu. Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ. Những người thợ trám keo vào trong tường để cách âm toàn bộ tầng hầm. Một số thợ khác thì đến, xây và mở rộng bức tường phía sau của hiệu sách để cánh cửa tầng hầm mà ai ai cũng thấy có thể mở ra một hành lang chứa đựng cánh cửa thực sự dẫn đến tầng hầm. Chúng tôi đã xây
dựng một căn phòng cách âm thuộc dạng căn cứ bí mật trên trái đất này, khiến tôi mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy phấn khích. Tôi phụ ông Mooney bọc bìa cho những cuốn sách đặt trong những cái hộp đựng sách bằng nhựa vừa vặn (nhẹ tay thôi, Joseph) trước khi đặt chúng, những cuốn sách đã bọc, vào trong những cái hộp nhựa lớn hơn có lỗ thông khí (nhẹ tay thôi, Joseph). Sau đó, ông lại đặt những cái hộp nhựa lớn hơn đó vào trong một cái hộp kim loại lớn hơn chút nữa (nhẹ tay thôi, Joseph), có nhãn dán và ổ khóa. Khi chúng tôi có cỡ mười cuốn sách hoặc tầm tầm đó rồi, ông ấy sẽ trèo lên cái thang trong lồng còn tôi sẽ ở dưới, đưa đám sách đó lên cho ông (nhẹ tay thôi, Joseph), và ông sẽ đặt chúng lên những cái ngăn siêu cao của giá sách. Tôi đã từng hỏi ông ấy tại sao lại phải thực hiện nhiều công đoạn rắc rối đến thế với những cuốn sách. “Sách có bay được đâu ạ?” Tôi hỏi. “Chúng có phải là chim đâu.”
Ngày hôm sau, ông ấy mang cho tôi một bộ búp bê Nga. “Mở ra đi.” Ông bảo. “Nhẹ tay thôi, Joseph.”
Tôi mở một nửa con búp bê và lấy ra được một con khác từ bên trong, rồi lại mở một nửa và lấy ra được một con nữa, cứ như thế cho tới con cuối cùng không mở ra được nữa, con búp bê nguyên vẹn duy nhất trong cả đám. “Những gì quý giá nhất phải được giấu đi cẩn thận.” Ông nói. “Nếu không sẽ có chuyện đấy.”
Và bây giờ hình ảnh của em xuất hiện trong đầu tôi, em của tôi còn xinh đẹp hơn cả một con búp bê và em sẽ thích ở đây lắm đấy, Beck ạ. Em sẽ thấy nó như một thánh đường cho những cuốn sách linh thiêng, cho những tác giả mà em thích. Em sẽ choáng ngợp vì tôi, giáo chủ của chốn này, và tôi sẽ cho em thấy cái điều khiển điều hòa không khí và máy tạo độ ẩm ở đây. Em sẽ muốn giữ nó và tôi sẽ
để cho em làm thế; tôi sẽ giải thích rằng nếu tôi muốn, tôi có thể làm nóng khu vực này lên để nấu chín hết đám sách này và chúng sẽ biến thành tro bụi, tan biến mãi mãi. Nếu trên trái đất này có tồn tại một cô gái tôn thờ sức mạnh của tôi thì em, cô gái đáng yêu, bí ẩn đi đôi tất vàng nhỏ xinh, mang trong mình ước mơ viết được thứ gì đó hay ho để bước chân vào chiếc lồng này, chính là cô gái đó.
Chết tiệt. Em tuyệt quá. Tôi đang cố gắng để “giữ mình” lại đây. Tôi phải làm việc này thật nhanh. Nhẹ tay thôi, Joseph. Đã gần đến giờ mở cửa hiệu sách, tôi hít một hơi rồi đi lên trên tầng. Ông Mooney đã nghỉ hưu rồi nên chỉ còn hai người làm việc ở đây thôi. Nhóc Curtis đang học trung học, gần giống như tôi hồi xưa vậy. Nhóc ấy cũng làm những việc ngu xuẩn y như tôi từng làm. Ví dụ như hồi tôi mười sáu tuổi, ông Mooney đưa cho tôi chìa khóa, và không có gì là khó hiểu khi một đêm nọ, tôi đã quên khóa cửa. “Con thật đáng thất vọng, Joseph ạ.” Ông Mooney nói, hồi đấy ông ấy trẻ tuổi hơn bây giờ nhưng trông vẫn già lắm, ông ấy là loại người trông không bao giờ thực sự trẻ cả. “Con làm ta thất vọng và con làm những cuốn sách thất vọng nữa.”
“Con xin lỗi.” Tôi nói. “Nhưng ở nhà con, mọi người thường không bao giờ đóng cửa phòng nhỏ hay cửa chính.”
“Đó là vì bố đẻ của con ngu như lợn ấy, Joseph ạ.” Ông nói. “Thế con có ngu như ông ấy không?”
Tôi bảo không.
Mấy ngày sau, tôi chui vào lồng và lấy ra một cuốn sách kinh điển còn mới là Franny và Zooey, bản in đầu tiên, có chữ ký đàng hoàng. Tôi có thể tự tin nói rằng cuốn này hay xuất sắc, hay hơn cảBắt trẻ đồng xanh đấy. Tôi yêu cuốn này lắm, Beck ạ. Một cuốn sách tuyệt
vời làm sao! Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay lật lại trang đầu tiên để di di ngón tay lên chữ ký của Salinger. Nếu muốn được làm như tôi, em sẽ phải trả một ngàn hai trăm năm mươi đô-la đấy. Nhưng tôi thì không phải trả. Và cả người phụ nữ đã lấy trộm nó từ quầy thu ngân cũng thế.
Nếu gặp lại, tôi có thể nhận ra bà ta ngay lập tức. Bà ta có mái tóc màu đỏ và đeo khăn quàng kiểu Ba Tư, tầm khoảng ba mươi tuổi, có khi ba nhăm gì đó. Bà ta đã thanh toán bằng tiền mặt. Tôi đã bảo ông Mooney là tôi sẽ làm thêm giờ để bù vào chỗ tiền bị mất ấy và tôi hứa rằng tôi sẽ tìm bằng được bà ta. Tôi trốn học và rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm cho tới khi ngón chân tôi chảy máu. Nhưng thực quá khó để tìm ra một người phụ nữ khi mình không biết tên cũng không biết địa chỉ của bà ta. Ông Mooney bắt tôi phải đi vào trong lồng và nhắm mắt lại. Tôi đã sợ lắm. Khi tôi nghe tiếng khóa cửa, tôi biết là tôi bị nhốt vào trong rồi.
Tôi đã chẳng có thang, thế nên chẳng với được cuốn sách nào cả. Em không thể cứ thế bước vào bảo tàng Louvre và hôn nàng Mona Lisa được. Tôi chẳng có điện thoại, không ánh sáng mặt trời và cũng không có bóng tối. Tất cả những gì tôi có chỉ là bộ não của tôi và tiếng điều hòa ro ro chạy, cùng vài miếng pizza (nguội lạnh, vì hơi nóng sẽ không tốt cho những cuốn sách cũ) mỗi ngày, và cà phê (ấm áp trong chiếc cốc kiểu Hy Lạp), cả hai thứ này được ông Mooney nhét vào trong cho tôi qua tủ kéo. Không còn khái niệm về ngày và đêm. Ông Mooney quan tâm tới tôi cho nên mới dạy tôi một bài học. Và tôi đã học được bài học ấy.
Ông cho tôi ra ngoài vào ngày 14 tháng Chín năm 2001, tức là ba ngày sau ngày 11 tháng Chín. Cả thế giới đã thay đổi hoàn toàn và
"""