"
Được Anh Yêu Mới Gọi Là Yêu - Ngải Lộc Vy full prc pdf epub azw3 [Tự Truyện]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Được Anh Yêu Mới Gọi Là Yêu - Ngải Lộc Vy full prc pdf epub azw3 [Tự Truyện]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Tôi ở giường số 31 gặp gỡ Mr. Tô Chương 2.1: Anh là Mr. Tô của giường số 31 Chương 2.2
Chương 2.4
Chương 2.5
Chương 2.6
Chương 2.7
Chương 2.8
Chương 2.9
Chương 2.10
Chương 2.11
Chương 2.12
Chương 2.13
Chương 2.14
Chương 2.15
Chương 2.16
Chương 2.17
Chương 2.18
Chương 2.19
Chương 2.20
Chương 2.21
Chương 2.22
Chương 2.23
Chương 2.24
Chương 2.25
Chương 2.26
Chương 2.27
Chương 2.28
Chương 2.29
Chương 2.30
Chương 2.31
Chương 2.32
Chương 2.33
Chương 2.34
Chương 2.35
Chương 2.36
Chương 2.37
Chương 2.38
Chương 2.39
Chương 2.40
Chương 2.41
Chương 2.42
Chương 2.43
Chương 2.44
Chương 2.45
Chương 2.46
Chương 2.47
Chương 2.48
Chương 2.49
Chương 2.50
Chương 2.51
Chương 2.52
Chương 2.53
Chương 2.54
Chương 2.55
Chương 2.56
Chương 2.57
Chương 2.58
Chương 2.59
Chương 2.60
Chương 2.61
Chương 2.62
Chương 2.63
Chương 2.64
Chương 3.1: Không phải chồng ai cũng biết tán gái Chương 3.2
Chương 3.3
Chương 3.4
Chương 3.5
Chương 3.6
Chương 3.7
Chương 3.8
Chương 3.9
Chương 3.10
Chương 3.11
Chương 3.12
Chương 3.13
Chương 3.14
Chương 3.15
Chương 3.16
Chương 3.17
Chương 3.18
Chương 3.19
Chương 3.20
Chương 3.21
Chương 3.22
Chương 3.23
Chương 3.24
Chương 3.25
Chương 3.26
Chương 3.27
Chương 3.28
Chương 3.29
Chương 3.30
Chương 4.1: cuộc sống bình dị của em và anh Chương 4.2
Chương 4.3
Chương 4.4
Chương 4.5
Chương 4.6
Chương 4.7
Chương 4.8
Chương 4.9
Chương 4.10
Chương 4.11
Chương 4.12
Chương 4.13
Chương 4.14
Chương 4.15
Chương 4.16
Chương 4.17
Chương 4.18
Chương 4.19
Chương 4.20
Chương 4.21
Chương 4.22
Chương 4.23
Chương 4.24
Chương 4.25
Chương 4.26
Chương 4.27
Chương 4.28
Chương 5: Muốn Cùng Em Đi Khắp Thế Gian Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 5.3
Chương 5.4
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 1: Tôi ở giường số 31 gặp gỡ Mr. Tô
Tôi tên là Ngải Lộc Vy, một cô gái cung bò cạp, thích viết văn, thích tưởng tượng, thích lôi kéo người khác ngồi buôn dưa lê, thích ăn thịt, cuồng ngoại hình, cuồng tay đẹp, cuồng giọng trầm... Một kẻ tập trung quá nhiều sở thích như tôi từng bị bạn bè thân thiết nói là:
Có lẽ, cả đời này tôi cũng không tìm được người đàn ông mình thích.
Quả thӵc, trước khi gặp Mr. Tô , tôi cũng có mối quan hệ khá tốt với một vài chàng trai. Tuy nhiên họ để ý nhan sắc của mình hơn của tôi, chỉnh sửa ảnh còn sành sỏi hơn tôi; bàn tay tuy đẹp nhưng quá mỏng manh, giúp tôi xách một chiếc vali cũng kêu la oai oái; giọng nói tuy hay nhưng rất không đáng tin cậy, trong di động có cả đống ảnh của các cô gái chưa hề gặp mặt, ngày nào cũng nấu cháo điện thoại không ngừng nghỉ.
Thế nên, lên đến tận đại học tôi vẫn còn độc thân, hơn nữa còn là kẻ độc thân duy nhất trong cả khu ký túc xá.
Về sau, tôi mắc chứng tràn khí màng phổi. Nghe nói đây là loại bệnh ngẫu nhiên bộc phát khi không khí tràn vào khoang ngӵc, gây tức ngӵc khó thở. Đều là do mấy đứa bạn cùng phòng ký túc ngày ngày "tung đường" trước mặt làm tôi tức chết.
Tôi được đưa đến bệnh viện. Sau khi làm một cuộc kiểm tra dài dằng dặc, tôi được đưa đến giường số 31 của khu nội trú.
Ca phẫu thuật được lên lịch ngay buổi sáng ngày hôm sau. Bố mẹ tôi không phải người ở đây, tӵ tôi ký tên vào bản cam kết trước khi phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật sẽ có thể xuất hiện những trường hợp như xuất huyết, hôn mê, thậm chí tử vong... tay bác sĩ thӵc tập giải thích cho tôi với gương mặt nghiêm nghị. Tôi cắn môi, tưởng chừng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Trong lúc tinh thần đang bên bờ vӵc sụp đổ thì một bác sĩ đi vào, mặc bộ quần áo khử trùng màu xanh của phòng phẫu thuật, chiếc khẩu trang treo lủng lẳng một bên tai. Người ấy ngồi xuống cạnh tôi.
Trong văn phòng nóng nӵc và bí bách, anh như mang tới một làn gió thoang thoảng. Tôi quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng rӵc, làn da trắng trẻo, ngón tay mảnh dẻ.
Anh bảo thӵc tập sinh đi ra ngoài, lúc này trong văn phòng chỉ còn lại tôi với anh. Anh quay đầu nhìn tôi và nói: "Ca phẫu thuật của cô khá đơn giản, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là hoàn thành, cô không cần quá lo lắng."
Tôi quan sát gương mặt anh, không biết là vì giọng nói điềm đạm, đáng tin cậy hay vì đôi mắt cӵc kỳ sáng của anh, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy an tâm hẳn.
Anh giới thiệu: "Tôi họ Tô, là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của cô. Nếu cảm thấy việc gọi hai từ như "bác sĩ" khiến cô căng thẳng thì có thể gọi tôi là Mr. Tô."
Thấy tôi nắm chặt cây bút trong tay, anh nói tiếp: "Cứ yên tâm ký vào bản cam kết, mọi nguy hiểm viết trong đó đều sẽ không xảy ra đâu."
Ngừng một giây, anh bổ sung thêm: "Tôi hứa đấy."
Đúng như anh nói, ca phẫu thuật kết thúc một cách thuận lợi vào ngày hôm sau.
Lúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng.
Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"
"Vậy anh ấy trả lời sao ạ?" Tôi hỏi mẹ.
"Cậu ấy nói, cậu ấy là Mr. Tô của giường số 31"
Tôi nằm trên giường bệnh, ngӵc vẫn còn cắm ống truyền, nhưng khuôn mặt thì đang mỉm cười rất ngọt, rất ngọt.
Tôi biết, bất luận tôi đặt ra yêu cầu khắt khe đến mức nào về mẫu bạn trai lý tưởng thì lần này đã có người vừa vặn phù hợp với từng dấu gạch đầu dòng.
Mấy cô bạn lúc đầu vốn chê cười tôi sẽ cô độc tới già, sau khi gặp mặt Mr. Tô đều phải đồng loạt cảm thán:
"Thì ra trên thế giới này thật sӵ có một người như vậy." "Thì ra một người như vậy lại thật sӵ có thể bị cậu giật mất." "Thì ra anh ấy chính là Mr. Tô của cậu."
Đúng vậy, anh ấy chính là Mr. Tô ở giường số 31 của tôi.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.1: Anh là Mr. Tô của giường số 31
Hồi đại học, tôi đột nhiên mắc căn bệnh tức ngӵc khó thở, bắt buộc phải phẫu thuật. Bởi vì ca mổ có những nguy hiểm nhất định, bệnh viện yêu cầu lấy máu động mạch.
Động mạch trên cánh tay tôi rất mảnh, bác sĩ thӵc tập bèn dẫn tôi tới phòng xử lí máu ở chân. Có lẽ vì căng thẳng, cộng thêm kinh nghiệm không đủ, anh chàng bác sĩ thӵc tập còn non kinh nghiệm kia chọc mấy lần vẫn không thành công, bèn tìm tới Mr. Tô.
Sau khi bước vào, Mr. Tô kéo kín rèm, một tay vân vê kim tiêm, một tay đặt lên giường, nói với tôi: "Nơi lấy máu nằm sau trong bắp đùi, cô phải kéo cao quần lên một chút nữa."
Tôi nhìn Mr. Tô trắng trẻo điển trai, khỏi nói cũng biết trong lòng căng thẳng đến mức nào. Song ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra thoải mái, đùa cợt anh: "Bị anh nhìn thấy hết rồi, anh có chịu trách nhiệm với tôi không?"
Đầu mũi tiêm đâm vào da thịt, chẳng mấy chốc đã rút ra được một ống máu đầy.
Tôi những tưởng trò đùa thế là chấm dứt, đang hối hận thì thấy anh đang nghiêm túc nhìn mình, không cười không giỡn, đáp lại: "Tôi sẽ cân nhắc chuyện này."
Về sau, trong một buổi tụ tập bạn bè, có người hỏi tôi: "Rốt cuộc, trong hai người ai theo đuổi ai trước."
"Là mình theo đuổi trước." Tôi nói.
Còn anh trầm mặc một lúc mới trả lời: "Tại tôi nhìn thấy hết của cô ấy trước."
Mọi người trong bàn cười ầm lên cả, mặt mũi tôi đỏ bừng.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.2
Trước khi phẫu thuật, Mr. Tô tới tìm tôi nói chuyện, dán tấm phim chụp cắt lớp của tôi lên trên đèn đọc phim rồi lần lượt giảng giải cho tôi trình tӵ của ca mổ cũng như việc nó sẽ gặp nguy hiểm ở những khâu nào, bộ phận nào.
Không biết vì khí lạnh trong văn phòng hay vì quá căng thẳng, tôi bỗng cảm thấy cả người cứng đờ. Chẳng biết anh đã nói tới đâu, tôi bất ngờ ngắt lời anh: "Đến lúc mở phanh lồng ngӵc ra, nếu anh cảm thấy phần trăm thành công không cao thì lại khâu vào và đẩy tôi ra ngoài được không?"
Anh sững sờ nhìn tôi.
Tôi nói tiếp: "Tôi còn rất nhiều việc muốn làm, nhiều lắm, nhiều lắm. Ít nhất hãy cho tôi thời gian làm xong mấy việc ấy đã."
Anh mím môi, ánh mắt tối hẳn đi, nói một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Anh nói: "Tôi sẽ giúp cô bình an vô sӵ sống tiếp trên thế gian này."
Kết thúc ca mổ, tôi tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng thì nhìn thấy anh đứng ở đầu giường, cười nhẹ nhàng rồi nói: "Ca phẫu
thuật rất thành công."
Sau này, khi chúng tôi đến với nhau, tôi từng hỏi anh: "Anh thích em từ khi nào vậy?"
Anh cười đáp: "Vào lúc em nói tỉ lệ thành công không cao thì hãy khâu ngӵc em lại và đẩy em ra ngoài."
Anh không hỏi lại tôi. Nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi đã trả lời một câu giống hệt như thế: " em yêu anh, từ khoảng khắc mở mắt ra và lại một lần nữa được nhìn thấy anh."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.4
Ngày thứ hai, sau khi hoàn thành ca mổ, y ta trưởng yêu cầu tôi bước xuống giường vận động nhẹ nhàng. Cô ấy nói rằng như vậy sẽ giúp tôi hồi phục nhanh hơn.
Lúc đó, trên người tôi còn cắm đầy ống truyền, vết mổ khiến tôi phải nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Nhưng tôi vẫn kéo theo chai nước truyền, đi vòng quanh dãy phòng bệnh.
Khi đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ, đúng lúc bác sĩ Tô xuất hiện trước cửa, hai tay đút túi áo blouse trắng, nói với tôi: "Bốn vòng, thế là tạm được rồi."
Tôi lập tức cười tươi như hoa, cố nhịn đau nói: "Anh đang đếm giúp tôi à? Vậy tôi có phải là người kiên cường nhất trong số các bệnh nhân của anh không?"
Anh nhìn tôi rồi thản nhiên buông một câu: "Là người đẹp nhất."
Ngay lúc trái tim tôi như sắp nổ tung đến nơi, anh bổ sung thêm: "Bởi vì cô được mặc bộ đồng phục bệnh viện đẹp nhất."
Tôi cúi đầu nhìn trang phục của mình. Bệnh viện vừa đặt may một lô đồng phục màu xanh dương kẻ ca rô mới tinh. Tôi chính là người đầu tiên mặc nó.
Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, ký ức tôi vẫn tӵ động xoá bỏ câu nói sau cùng của anh, chỉ dừng lại ở việc anh khen tôi là người đẹp nhất.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.5
Theo quan niệm của bố mẹ, bệnh nhân sau khi mổ xong nên ăn các loại đồ ăn thanh đạm, dễ tiêu hoá, không được ăn dầu mở, không được ăn đồ lạnh bụng, còn không được gội đầu.
Thời tiết giữa tháng Sáu, tuy rằng trong phòng bệnh bật điều hoà ở chế độ vừa phải, nhưng tóc tôi vẫn cứ dính dớp khó chịu.
Tôi xin phép mẹ: "Mẹ giúp con gội đầu nhé."
Mẹ tôi quả quyết từ chối: " Con trải qua một ca mổ lớn như vậy, nên cố gắng giữ gìn, kiểu gì thì kiểu, một tháng sau mới được gội."
Sáng hôm sau, Mr. Tô tới kiểm tra tình hình sức khoẻ, tôi hỏi anh một câu: "Tôi có thể gội đầu được chưa?"
Anh nhìn mái đầu bê bết của tôi, khẽ cười rồi trả lời: "Chưa được."
Mẹ trừng mắt với tôi một cách đắc ý.
Buổi trưa, Mr. Tô dẫn một cô y tá thӵc tập tới phòng bệnh, nói là cần đổi thuốc, yêu cầu người nhà ra bên ngoài một lát.
Sau đó, cô y tá nhỏ vô cùng nhanh nhẹn bê một chiếc chậu, đặt bên cạnh giường rồi nói với tôi: "Chị nằm xuống đi để em gội đầu
giúp chị."
Tôi cӵc kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Mr. Tô. Anh đang đút hai tay vào túi áo, nghiêm mặt nói: "Không có lần sau."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.6
So với việc gội đầu, khó giải quyết hơn chính là vấn đề chế độ ăn uống của một bệnh nhân vừa phẫu thuật như tôi.
Thời tiết mùa hè bốn mươi độ, tôi phải uống canh gà do mẹ tôi hầm, mồ hôi cứ chảy ròng ròng khắp người cứ như bị ai té nước vào người vậy.
Trên hành lang, một bạn nhỏ cầm miếng dưa hấu chạy vụt qua tôi. Tôi nuốt nước bọt ừng ӵc, xin phép mẹ: "Mẹ ơi, con có thể ăn miếng dưa hấu không ạ? Con ăn một miếng thôi ạ."
"Đó là loại quả lạnh bụng, con ăn chuối đi."
"Vậy con có thể ăn hamburger không ạ? Con thật sӵ không nuốt nổi canh gà nữa rồi."
"Mấy thứ thức ăn đó độc hại không khác gì rác cả."
Buổi trưa, nhân lúc cô y tá trưởng tới phòng tôi kiểm tra phòng, tôi hỏi: "Tôi có thể ăn món gì?"
Cô y tá trưởng trả lời: "Sau phẫu thuật cần bổ sung các chất dinh dưỡng, nên chỉ cần cô thấy ngon miệng thì ăn món gì cũng được."
Tôi đang định tranh cãi kịch liệt với mẹ thì mẹ trừng mắt nhìn qua: "Cô ấy là mẹ con à? Cô ấy có đối xử tốt với con bằng mẹ không?"
Thôi được rồi, tôi một lần nữa tuân lệnh mẫu thân.
Buổi tối, bệnh viện không cho phép người nhà ở lại. Một mình tôi ở lại đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó thông qua tiếng loa phát thanh gắn trước giường: "Bệnh nhân giường số 31, tới văn phòng bác sĩ một chuyến."
Tôi nhích từng bước, từng bước tới văn phòng bác sĩ. Cả phòng làm việc rộng thênh thang chỉ có một mình bác sĩ Tô ngồi ghi chép các ca mổ.
Thấy tôi bước vào, anh chỉ tay sang bên cạnh, nơi đó đặt một hộp salad hoa quả to tướng.
Mắt tôi tròn xoe cӵc đại, đang định hỏi có phải dành cho tôi hay không thì anh lên tiếng trước: "Tôi gọi ở ngoài đấy."
Tôi ăn sạch sẽ hộp salad như đứa trẻ chết đói lâu ngày, suốt quá trình đó, anh vẫn yên lặng ngồi bên cạnh viết bản tường thuật ca mổ.
Tôi ăn uống no say, đang định nói lời cảm ơn anh thì bỗng thấy anh nhìn sang chiếc hộp salad sạch trơn và cảm thán: "Tướng ăn uống của cô đúng là xấu..."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.7
Vài ngày sau, sức khoẻ tôi khá hơn một chút. Có thể đi ra khoảng sân bên ngoài bệnh viện đi lại hít thở không khí. Tôi gặp cô gái ở phòng bệnh kế bên cũng là bệnh nhân do bác sĩ Tô phụ trách.
Cô ây nói Mr. Tô từng là đàn anh hồi cấp ba của cô ấy. Lúc còn đi học, anh là một người khá kiêu ngạo, lạnh lùng, không ngờ khi trở thành bác sĩ vẫn không có gì thay đổi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhiệt tình kể cho cô ấy bác sĩ Tô là người chu đáo, tốt bụng thế nào. Cho tôi gội đầu, còn mua hoa quả cho tôi ăn. Sau này ra viện, nhất định tôi sẽ tặng bác sĩ Tô lá cờ thi đua xuất sắc.
Cô gái kia nhìn tôi bằng khuôn mặt bàng hoàng: "Chúng ta đang nói cùng một người sao?"
Tôi đọc tên bác sĩ Tô ra.
Cô gái ấy trầm mặc một lúc rồi trả lời tôi: "Giường số 31 à, chắc cô trúng giải độc đắc rồi, giải thưởng năm triệu tệ ấy..."
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì, về sau khi tới tham gia buổi họp lớp cấp ba của Mr. Tô tôi mới biết, hồi đi học, anh cao ngạo khó gần đã thành thói quen. Bạn bè cùng trường với anh
còn nói sau này cô gái nào có thể khiến anh chú ý, chủ động quan tâm chăm sóc thì chẳng khác nào trúng giải độc đắc năm triệu tệ cả.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.8
Gần tới ngày ra viện, bệnh viện phát cho tôi một phiếu điều tra mức độ hài lòng của bệnh nhân. Nội dung trên phiếu điều tra vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, từ việc chăm sóc của y tá tới thái độ của bác sĩ, gần như bao hàm tất cả những người tôi đã tiếp xúc trong khoảng thời gian này.
Tôi điền lần lượt từng hạng mục. Tới dòng nhận xét về bác sĩ điều trị chính, tôi tích "Hài lòng" vào tất cả các mục như khả năng điều trị, y đức... Chỉ có điều, ở dòng "Viết thêm đề xuất", tôi đã điền vào một câu: "Quá ít cười."
Phiều điều tra nộp xong chưa đầy nửa ngày, Mr. Tô đã xuất hiện trước giường bệnh của tôi, một tay cầm theo bản điều tra, một tay gõ lên lan can giường bệnh.
Tôi ngồi phắt dậy, khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu tại sao bản điều tra kín của bệnh viện lại lọt vào tay anh được.
"Cười nhiều có chữa được bệnh không? Có mổ được thành công không? Có làm tiêu tan u bướu trong cơ thể không? Có thể cứu sống nổi con người không?"
Lần đầu tiên tôi nghe anh nói một câu nhiều chữ như vậy. Trong lúc đầu óc đờ đẫn, tôi chỉ đáp lại một từ: "Có thể."
Nét mặt anh cứng đờ. Anh nhét bản điều tra vào lòng tôi rồi nói: "Điền lại đi."
Tôi đành phải sửa lại dòng đã viết bên trên, đổi thành: "Bác sĩ Tô chan hoà, nhân ái, y thuật cao minh, như Hoa Đà tái thế."
Bấy giờ anh mới mãn nguyện cầm bản điều tra đi.
Về sau, tôi nghe các y tá kể lại, bản điều tra nào có phải bệnh viện phát, nó chỉ được sử dụng trong nội bộ khoa. Cô ấy cũng tò mò rằng sao chỉ mình tôi được nhận.
Một thời gian sau đó, lần thứ hai tôi bắt gặp bản điều tra ấy là trong chiếc khung ảnh đặt trên bàn anh.
Bệnh nhân nào đó, bác sĩ điều trị chính nào đó - Anh nói đó là lần đầu tiên tên của tôi và anh được viết chung với nhau.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.9
Lần phẫu thuật đó của tôi, từ lúc nhập viện tới khi xuất viện, tổng cộng tròn bảy ngày. Bởi vì giường bệnh trong bệnh viện có hạn, tôi phải nhường lại cho các bệnh nhân khác cần kíp hơn.
Tôi sống chết ở lì trong phòng không muốn đi. Tôi nói với Mr. Tô: "Tôi toàn thân đau nhức, tức ngӵc, hít thở khó khăn."
Mr. Tô điền xong phiếu xuất viện cho tôi, ngẩng đầu nói: "Ra cửa rẽ trái, khoa Hô hấp ở tầng ba của toà nhà khám chữa bệnh."
Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ "Anh thật vô tình, thật lạnh lùng", thế nhưng vẫn thận trọng, dè dặt hỏi anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không. Lỡ như tôi thấy không thoải mái, lỡ như bệnh cũ tôi tái phát, lỡ như...
Tôi còn chưa nói xong một ngàn lý do "Lỡ như" của mình, anh đã rút ra một mảnh giấy từ trong cuốn sổ ra, đưa cho tôi.
Bên trên có số di động của anh, số máy bàn phòng làm việc, lịch khám chữa bệnh, ngày nghỉ trong tháng này và tháng sau, cùng với khoảng thời gian nào anh sẽ ở phòng bệnh. Điều quan trọng là, tất cả đều được viết tay!
Tôi suýt nữa thì buột miệng hỏi: Đây là thứ anh chuẩn bị riêng cho tôi ư? Nhưng lời nói gần bật ra khỏi miệng vẫn bị tôi nuốt xuống. Tôi vui vẻ nhận lấy và cất nó thật kӻ.
Sau này, tôi kể lại chuyện ấy cho mấy cô bạn cùng phòng ký túc xá nghe, cô ấy nói: "Chao ôi, tâm ý của Mr. Tô thật là quá lộ liễu. Anh ấy chỉ còn thiếu một câu trên mảnh giấy đó thôi: Anh rất rảnh, hãy theo đuổi anh đi."
Thế nên, từ ngày hôm đó, tôi đã thật sӵ bắt đầu theo đuổi anh.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.10
Sau khi ra viện, muốn gặp Mr. Tô không còn là vấn đề đơn giản nữa, lý do tái khám hằng tháng là cái cớ duy nhất của tôi. Tuy nhiên phòng khám của anh không tài nào xếp số nổi. Có lần, tôi dậy từ năm giờ sáng để đi xếp hàng, nhưng vẫn thua cả đám đông các cụ ông, cụ bà cao tuổi đứng đó từ tối hôm trước.
Tới giờ bác sĩ đi làm, tôi đi đi lại lại ở phòng y tá, nghĩ bụng liệu có thể nhân cơ hội này lén lút lẻn vào không.
Kết quả, bà chị ở phòng y tá vẫy tay với tôi và nói: "Cô là XXX phải không? Đây là số bác sĩ Tô giữ lại cho cô."
Về sau, tôi nghe các cô lao công của bệnh viện kể lại: số của phòng khám bác sĩ Tô được bán với giá trên trời trong tay mấy người ngoài chợ đen.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.11
Lần đầu tiên tôi đi tái khám, không biết phải kiểm tra thứ gì trước, mới sáng sớm đã tới phòng khám.
Một cô ý tá ở quầy lễ tân đưa cho tôi một tờ đơn, bên trên có bốn hạng mục cần kiểm tra. Cô ấy gợi ý tôi làm từng hạng mục lần lượt rồi mang kết quả qua đây.
Tôi đang do dӵ không biết có nên làm không thì sau lưng vang lên một loạt những âm thanh ồn ào. Mr. Tô vừa từ trong thang máy bước ra là lập tức có một loạt đám bệnh nhân ùn ùn kéo tới.
Tôi bị đám đông chắn kín trước mặt, đoán chừng anh cũng không thể nhìn thấy tôi. Đang hụt hẫng, bỗng tôi nghe thấy cô y tá trẻ gọi tên mình, bảo tôi đi vào trong.
Ngoài hành lang, bệnh nhân đứng kín lối đi, nhưng trong phòng lại chỉ có mình Mr. Tô. Anh đưa cho tôi tờ giấy kiểm tra và nói: "Giờ này khoa Chiếu chụp vẫn còn rất ít bệnh nhân, cô đi chụp ngӵc trước đi."
Tôi nhìn anh, đầu óc trống rỗng, chỉ biết cười ngây ngốc. Lát sau, tôi hỏi anh: "Chỉ kiểm tra hạng mục này thôi sao?"
Anh nói: "Chụp xong rồi xem tình hình."
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cánh cửa phòng khám liên tục bọ xô đẩy. Tôi cũng không tiện ở lại lâu, định rời đi.
Anh ấn số, gọi bệnh nhân tiếp theo. Trong lúc loa phát thanh thông báo, tôi đồng thời nghe thấy anh nói: "Có phải cô mập lên rồi không?"
Tôi quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Anh cười khẽ: "Rất xinh."
Giây phút đó, cả người tôi như bị điện giật, ngay cả chút sức lӵc để đưa tay kéo cửa cũng không còn nữa.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.12
Kết quả chụp ngӵc phải chập tối ngày hôm đó mới có. Mr. Tô đã ngừng khám bệnh, trở về khoa Nội trú, lần khám tới phải đợi đằng đẵng một tuần trời.
Tôi cũng ngại theo anh tới tận phòng bệnh, đang ỉu xìu đi ra trạm xe buýt đợi xe thì chuông di động reo vang, trên màn hình hiển thị ba chữ: đừng có gọi.
Lúc đó trái tim tôi như lên cơn co thắt. Trước đó vì sợ bản thân không kiềm chế được muốn liên lạc với Mr. Tô, tôi đã sửa tên anh thành "Đừng có gọi".
Anh nói: "Giường số 31, tôi hỏi khoa Chiếu chụp rồi, ảnh chụp của cô đã có, tới văn phòng tôi luôn nhé."
Tôi có mặt ở văn phòng Mr. Tô anh cùng một vài bác sĩ đang họp. Thấy tôi đi vào, anh giơ tay đưa cho tôi một chiếc chìa khoá và nói: "Đợi tôi trong phòng hội nghị nhé."
Mười mấy phút sau, anh bước vào, đặt một hộp salad hoa quả trước mặt tôi và nói: "Cô ngồi yên và ăn đi."
Vốn định hỏi salad này lại gọi người mang đến à, nhưng anh dường như đoán được suy nghĩ của tôi, bèn hỏi: "Lần này không
phải gọi đến, tôi cất công đi mua đấy."
Tôi gần như vùi mặt xuống hộp salad, trong lòng kích động tới nỗi suýt nữa rơi nước mắt.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.13
Tháng thứ ba sau khi phẫu thuật, tôi tới bệnh viện tái khám mới biết Mr. Tô đã tạm dừng công việc để ra nước ngoài học tập.
Cô y tá ở quầy lễ tân khuyên tôi: "Chị chọn số của bác sĩ khác đi, dù sao cũng chỉ là tái khám, bác sĩ nào cũng như nhau cả thôi."
Tôi nói: "Tôi sẽ đợi."
Thế là ngày nào tôi cũng gọi một cuộc đến văn phòng làm việc của Mr. Tô, hỏi xem anh đã quay về hay chưa.
Về sau, những người trong phòng làm việc của anh đã quen thuộc đến độ nhận ra được giọng của tôi. Tôi cũng ngại khi gọi điện hằng ngày, chuyển sang cách ba, bốn hôm mới gọi một lần.
Nửa tháng sau, tôi gọi điện thoại tới phòng làm việc của Mr. Tô như mọi lần, tôi nói: "Tôi là bệnh nhân của bác sĩ Tô, anh ấy về chưa ạ?"
Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, rồi bình tĩnh trả lời: "Giường số 31, tôi trở về rồi."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.14
Thời tiết chẳng mấy chốc đã chuyển lạnh, tôi phát hiện cứ mỗi lần mình ra ngoài quá lâu đều sẽ cảm thấy lồng ngӵc đau đớn. Có lần đau rất dữ dội, tôi bèn tới bệnh viện nơi Mr. Tô làm việc để khám gấp.
Bác sĩ kiểm tra bệnh án trước đó của tôi, rồi gọi điện cho Mr. Tô và nói: "Là bệnh nhân của cậu cách đây không lâu, cậu có muốn qua xem thế nào không?"
Mr. Tô nhanh chóng có mặt, mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục, miệng đeo khẩu trang, tay vẫn còn đeo nguyên đôi găng tay cao su, rõ ràng anh vừa kết thúc một ca mổ.
Tôi đang nằm trên giường làm điện tâm đồ. Tay anh còn bẩn nên không dám chạm vào tôi, chỉ dùng cánh tay huých nhẹ vào bả vai, hỏi han tình hình của tôi.
Tôi nói lồng ngӵc mình hay lên cơn đau, hơn nữa mỗi khi hít thở sâu sẽ đau gấp bội.
Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đây là triệu chứng của đau dây thần kinh liên sườn, một trong những biến chứng của phẫu thuật, cần nghỉ dưỡng một thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn hồi phục."
Mr. Tô bảo vị bác sĩ ban nãy khám cho tôi giữ tôi lại quan sát thêm một lúc, anh đi ra thay quần áo xong sẽ quay lại ngay.
Sau khi Mr. Tô đi khỏi, vị bác sĩ kia hỏi tôi: "Cô là bạn gái bác sĩ Tô à?"
Tôi lắc đầu nói không phải, vị bác sĩ liền nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc: "Ánh mắt hai người nhìn nhau cứ như đang yêu đương nồng thắm ấy."
Bị anh ấy nói như vậy, lồng ngӵc tôi càng đau hơn, có trời biết, tôi ao ước được yêu đương nồng thắm với bác sĩ Tô một lần đến thế nào, và khao khát biết bao một lần ấy kéo dài cả cuộc đời.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.15
Biến chứng đau khổ nhất sau khi phẫu thuật không gì khác chính là những cơn đau dây thần kinh liên sườn. Nó gần như bầu bạn với những lần hô hấp hằng ngày của tôi, khoảng nửa năm đó tôi dừng hết mọi hoạt động vận động.
Mr. Tô có gọi điện thoại cho tôi mấy lần, dặn dò tôi rằng ngày phải kiên trì uống vitamin B, đừng đi ra ngoài trời lâu quá, hít thở bầu không khí ấm áp sẽ dễ chịu hơn.
Tôi làm theo những gì anh chỉ bảo, bệnh tình quả thật có chuyển biến tốt hẳn hơn.
Sau đó, bệnh viện cũng gọi điện tới hỏi han về tình hình hồi phục của tôi. Lúc đó tôi không biết kiểu biến chứng này có phải hiện tượng thường gặp hay không. Sợ sẽ mang lại rắc rối cho Mr. Tô, tôi bèn nói mọi việc đều rất bình thường.
Không lâu sau, tôi liền nhận được cuộc điện thoại của Mr. Tô, anh hỏi tôi: "Trong cuộc hỏi thăm của bệnh viện, sao không nói là bị biến chứng?"
Tôi ấp úng rất lâu mới trả lời: "Tôi sợ có người làm khó anh."
Anh bật cười ở bên kia đầu điện thoại: "Biến chứng là tình trạng rất bình thường, 99% bệnh nhân sau khi phẫu thuật đều xuất hiện biên chứng."
Tôi vò đầu bứt tai không biết phải đáp lời anh sao cho phải, thì bỗng nghe anh nói: "Nhưng tôi vẫn rất hy vọng cô thuộc 1% còn lại."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.16
Mùa đông năm đó, tôi có người chú mới được phát hiện bị mắc u phổi. Biết bác sĩ điều trị chính cho tôi là một nhân tài trẻ tuổi của khoa Ngoại lồng ngӵc, chú nhờ tôi mang kết quả chiếu chụp tới cho Mr. Tô xem.
Tôi gửi kết quả chiếu chụp vào di động của Mr. Tô. Anh nói nhìn như vậy không rõ ràng, bảo tôi tối ngày mai tới bệnh viện tìm anh.
Tối hôm đó, tôi đợi từ sau giờ tới chín giờ, y tá nói anh vẫn chưa thӵc hiện xong ca mổ. Đến tận mười một giờ, anh mới từ trong thang máy đi ra, mặc bộ quần áo khử trùng, bên tai còn mang khẩu trang, dáng vẻ mệt mỏi.
Tôi nói: "Hay hôm khác tôi lại đến nhé?"
Anh hỏi: "Cô đã ăn uống gì chưa?"
Tôi đáp: "Chưa."
Anh nói: "Cùng ăn đi."
Tôi nói: "Vậy tôi để ảnh chiếu lại ở đây."
Anh nói: "Mang theo đi, để lúc ăn xem luôn."
Thế là, lần đầu tiên tôi được dùng chung bữa tối với Mr. Tô.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.17
Chú tôi nói muốn mời các bác sĩ trong khoa Ngoại lồng ngӵc cùng đi ăn một bữa, địag điểm được quyết định là một nhà hàng nhỏ bên cạnh bệnh viện.
Tôi khá thân với các bác sĩ trong khoa nên tới phòng làm việc mời họ. Trùng hợp thay, Mr. Tô cũng có mặt. Tôi vốn đoán rằng anh nhất định sẽ không đi, ai ngờ anh là người đầu tiên đồng ý.
Bất chấp ánh mắt nghi hoặc của cả đám người trong phòng, anh và vài bác sĩ khác cùng tới nhà hàng.
Ban đầu, tôi ngồi ở vị trí gần cửa, còn anh bị đám đông đẩy vào vị trí chính giữa bàn. Kết quả, anh lấy lý do bên đó có điều hoà, thổi thẳng vào người khiến anh đau đầu để dịch sang bên cạnh một chỗ.
Tôi nói chỗ của mình chắn đường bưng bê đồ ăn của nhân viên, nên cũng dịch sang bên cạnh một chỗ.
Lúc sau, anh viện đủ mọi lý do để dịch hẳn về phía cửa, tôi cũng nghĩ đủ mọi cớ để dịch hẳn vào bên trong. Cuối cùng, trước khi bữa cơm bắt đầu, tôi và anh đã ngồi được bên cạnh nhau.
Các bác sĩ mải mê trò chuyện, chỉ có mình Mr. Tô từ đầu đến cuối không nói năng gì, yên lặng ngồi lau tay.
Chú tôi thấy hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau, bèn nói một câu: "Vy Vy và bác sĩ Tô quả nhiên là rất thân thiết, hahahahaha..."
Tôi vội đánh mắt ra hiệu với chú, đang định giải thích chỉ thân thiết bình thường thôi thì Mr. Tô ngồi bên đã chầm chậm ngẩng đầu lên đáp: "Vang, thân ạ."
Tổng cộng chỉ có ba chữ mà khiến đôi tai của tôi bỗng dưng nóng bừng lên.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.18
Về sau, ca mổ của chú tôi cũng do Mr. Tô làm bác sĩ chính. Con cái của chú đều đi làm xa, tôi thường xuyên tới bệnh viện thăm nom, nên cơ hội gặp mặt Mr. Tô cũng nhiều hơn.
Có hôm, tôi cầm phiếu xét nghiệm của chú trong tay, phát hiện có một chỉ số về u bướu tăng cao đến khó tin. Tôi rất lo lắng gọi điện thoại cho Mr. Tô, nhờ anh xem hộ.
Anh nói một phân viện có buổi hội chuẩn, anh đang đứng ở cửa thang máy dưới đại sảng, bảo tôi xuống dưới tìm anh.
Trong thang máy, người đông đến phát sợ, khó khăn lắm tôi mới len được xuống tâng một. Anh đứng ở bên ngoài, giơ tay ra với tôi.
Tôi những tưởng anh có y kéo tôi ra khỏi đám đông trong thang máy, thế là tôi nắm tay anh rất chặt. Kết quả, bác sĩ thӵc tập đứng cạnh anh sững sờ, tôi cũng nhìn thấy biểu cảm của anh khӵng lại vài giây lát.
Bấy giờ tôi chợt hiểu ra, anh giơ tay là muốn lấy phiếu xét nghiệm của tôi. Tôi nhất thời không biết nên giấu mặt vào đâu.
Kết quả, anh chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay còn lại lên để lấy phiếu xét nghiệm, vừa xem vừa động viên tôi: "Không sao đâu. Hạng mục
này không đại diện cho bệnh trạng gì cả..." Bàn tay nắm tay anh của tôi vẫn chưa hề buông ra.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.19
Mấy ngày trong nom chú trong bệnh viện, tôi thường xuyên ăn cơm rất muộn. Có hôm gần chín giờ mới ăn tạm bát bún ở cửa hàng đối diện bệnh viện, bỗng nhiên tôi nhìn thấy có bóng mấy người quen đi vào, là người trong khoa của Mr. Tô.
Nhìn thấy tôi, Mr. Tô ngồi xuống ghế đối diện không hề do dӵ, sau đó cả một chiếc bàn tròn đầy ắp người lập tức.
Các bác sĩ nói đùa với nhau: "Trong vòng nửa năm nay, cậu ấy gặp em nhiều nhất luôn ấy."
Tôi cười góp vui, nhưng vì có Mr. Tô ở đối diện nên trong lòng vẫn rất hoang mang.
Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc mọi người ăn xong. Có hai bác sĩ muốn đi nhờ xe của Mr. Tô. Anh nói: "Hôm nay không tiện đường."
Hai vị bác sĩ đó hỏi: "Anh đi đâu mà lại không tiện đường?" Mr. Tô nhìn tôi chằm chằm không dời mắt: "Cô sống ở đâu?"
Bầu không khí trong giây lát có phần kì lạ. Tôi cười phá lên mấy tiếng rồi nói: "Hôm nay tôi ở lại bệnh viện, trông người nhà."
Bấy giờ hồi tưởng lại chuyện lần ấy, tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt ảm đạm trong giây lát của Mr. Tô. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ? Lúc đó đầu óc tôi rối ren vô cùng, còn con tim thì tưởng như sắp nổ tung đến nơi.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.20
Lúc ở trong bệnh viện, tôi khá thân thiết với một y ta họ Hứa. Trò chuyện với nhau nhiều, tôi phát hiện nhà cô ấy ở ngay con đường đối diện nhà tôi, thế là mối quan hệ giữa hai chúng tôi lại thân thêm một chút nữa.
Cuối tuần, bệnh viện mở một lớp bồi dưỡng, yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia. Nhưng hôm đó cô ấy có buổi xem mặt nên nhờ tôi đi thay, nộp đại bài kiểm tra là xong.
Tới nơi, tôi thấy ngay Mr. Tô ngồi ở hàng ghế sau cùng, bên cạnh đặt một chồng bệnh án và ảnh chụp cắt lớp. Anh đang nghiêm túc viết gì đó.
Tôi đi qua, gõ gõ lên mặt bàn.
Anh nhìn tôi, sững lại giây lát rồi lập tức hiểu ra vấn đề: "Tiểu Hứa trốn học?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh và nói: "Con gái đều sốt sắng với việc đi tìm bạn trai thì phải."
Mr. Tô nhìn tôi bằng ánh mắt rát dịu dàng và ấm áp: "Vậy cô có gấp không? Tôi tìm giúp cô nhé?"
Tôi ngây người, mọi suy nghĩ đều bị đảo lộn hết, không biết anh định giới thiệu thật cho tôi hay có ý gì khác. Thế là tôi gượng cười đáp lại: "Tôi... Tôi thì không gấp."
Anh từ tốn nói một câu: "Vậy cô giúp tôi nhé, tôi gấp lắm rồi."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.21
Có một buổi tối, Mr. Tô tới kiểm tra phòng bệnh của chú, nhìn thấy tôi đang thu dọn đồ đạc bèn đề nghị tiện đường đưa tôi về.
Lần này không có ai đứng xung quanh làm khán giả, tôi sung sướng tột cùng, nói: "Được thôi."
Anh không hỏi địa chỉ nhà tôi, tôi không hỏi anh định đi đâu, hai người chỉ giả vờ tiện đường một cách vô cùng ăn ý.
Hôm đó, tuyết rơi trắng trời, ngọn đèn đường trong khu nhà tôi trở nên tối hơn mọi ngày. Anh đỗ xe trước cửa khu nhà, nói muốn đưa tôi vào trong.
Tôi cố tình đi một vòng một lối xa hơn, hai người giẫm lên tuyết, đi suốt mười mấy phút đồng hồ mới tới dười toà nhà.
Anh nói: "Vào trong đi, khi nào đèn trong nhà sáng lên, tôi mới về."
Tôi nói: "Tӵ anh đi được ra ngoài không? Đường trong tiểu khu hơi lòng vòng."
Anh nhoẻn miệng cười, nói: "Tӵ tôi sẽ không đi lòng vòng."
Khuôn mặt tôi lập tức nóng bừng đến tận mang tai, tôi quay ngoắt đầu đi vào trong toà nhà. Vừa lên được hai tầng thang máy, tôi quay lại chỗ cũ. Không biết dũng khí từ đâu ra, tôi nhào tới ôm chầm lấy anh.
Tôi nói: "Em rất thích anh." Giây phút đó tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh tới nỗi tưởng chừng có thể nổ tung.
Anh sững người, hai tay vòng qua ôm lấy người tôi rồi nói: "Có phải em bị lạnh đến ngốc rồi không?"
Tôi vùi mặt vào lòng anh, đầu óc hỗn loạn tới mức không biết nên nói gì mới phải, đành nói: "Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được ôm anh như thế này."
Anh cất lời, giọng rất khẽ khàng: "Còn anh thì nghĩ đến rồi, còn nghĩ đến từ rất lâu trước đó."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.22
Về sau, Wechat bỗng nhiên trở nên rất thịnh hành, rất nhiều bạn học đều kết bạn qua lại với nhau.
Tôi thử nhập số di động của Mr. Tô vào Wechat, xin được kết bạn, không ngờ chỉ trong chốc lát đã được chấp nhận.
Ảnh đại diện của Mr. Tô là một sợi lông vũ màu xanh dương. Nhìn thấy ảnh đại diện của anh, tôi kích động tới nỗi không biết nói gì, nhập câu thoại vào trong khung chat rồi lại xoá đi, xoá đi lại nhập vào.
Cứ như vậy khoảng mười máy phút, tôi bỗng không biết nên chào hỏi anh thế nào.
Bỗng nhiên, trong khung chat nhảy ra một hàng chữ: Em gõ lâu lắm rồi đấy, nói chuyện với anh cần nghĩ lâu vậy sao?
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi trả lời như một con ngốc: Chào bác sĩ Tô*
Anh trả lời: Tốt đến mức nào?
*Trong tiếng Trung, câu "Chào bác sĩ Tô" còn có thể hiểu là "Bác sĩ Tô tốt"*
Tôi bỗng chốc ngẩn người, bấm bụng đáp: Cӵc kì tốt... Anh: Tốt đến mức cuối tuần này có thể cùng nhau đi ăn không?
Nhịp tim của tôi như lỡ vài nhịp trong giây phút đó, khuôn mặt nóng bừng, chỉ đáp lại một chữ: ừm.
Đó là lần đầu tiên anh chính thức hẹn hò tôi, đến tân bây giờ nhìn thấy ảnh đại diện của anh, tôi vẫn nhớ cảm giác trái tim đập dồn dập khi đó.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.23
Hôm ấy chúng tôi cùng đi ăn cơm, vốn ngồi đối diện nhau, nhưng bỗng dưng tôi lại không dám nhìn thẳng vào anh, cứ thế cắm mặt ăn, cũng không nói năng gì. Anh hỏi gì tôi cũng chỉ trả lời đơn giản vài từ.
Ăn được một nửa, anh dùng đũa kẹp chiếc đũa đang gắp thức ăn của tôi lại. Tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt anh trong suốt một buổi tối.
Anh nói: "Giường số 31, im ắng như vậy không giống tác phong của em."
Tôi: "Em vốn dĩ là người rất nhỏ nhẹ, ít nói..."
Anh: "Anh không quen với sӵ nhỏ nhẹ ít nói."
Trái tim của tôi bỗng chốc đập loạn cào cào. Tôi nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy một cô gái thanh lịch và một cô gái lắm lời, anh thích cô nào hơn?"
Anh nhìn tôi, nói rất chậm, rất chậm: "Anh thích em."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.24
Bên dưới nhà hàng nơi chúng tôi dùng bữa có một rạp chiếu phim rất ổn, Mr. Tô hỏi tôi có muốn đi xem phim không. Tôi cảm thấy rạp chiếu phim tối mò mò, không có gì thú vị nên đề nghị hai người đi hát.
Kết quả, hôm đó tôi đã sai lầm, dẫn anh tới một quán karaoke hơi cũ kӻ, ánh đèn trong phòng không khác gì đèn ở sàn nhảy, năm màu rӵc rỡ, không ngừng nhấp nháy.
Để làm dịu bầu không khí ngượng ngập, tôi xung phong hát trước một bản tình ca nhẹ nhàng, ấm áp. Thấy anh có vẻ hài lòng với kӻ thuật thanh nhạc của mình, não tôi như bị úng nước, tiếp tục hát liên khúc Đến chết cũng phải yêu, Ly ca, 30 ngàn thước, Anh...
Sau này, qua nhiều năm, tôi hỏi anh: "Tối hôm đó, em hát nhiều bài cao tướng như vậy anh có cảm nhận gì không?"
Anh nói: "Anh nghĩ, cô gái này nếu không được mình 'thu phục', rất có thể sẽ phải sống cô độc trọn đời."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.25
Chớp mắt đã tới kỳ nghỉ đông, tôi và đám bạn cùng phòng ký túc hẹn nhau cùng tới Đại Liên chơi.
Trước khi đi, tôi cảm thấy nên nói với Mr. Tô một tiếng, suy đi tính lại tôi bèn đăng một dòng trạng thái chung chung lên: Ngày mai chuẩn bị đến Đại Liên tung bay!
Bạn bè, người thân "like" vô số kể, duy chỉ có anh là không thấy phản ứng gì.
Sáng hôm sau, tôi vừa từ tiểu khu đi ra liền thấy bóng một chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường. Tôi nghĩ chắc không thể nào đâu, nhưng chân vẫn bước về đó theo bản năng, nhịp tim đập như sấm rền.
Mr. Tô từ trong siêu thị phía sau tôi đi ra, mua rất nhiều đồ ăn thức uống đӵng đầy túi lớn túi nhỏ, nói sẽ đưa tôi ra ga tàu.
Tôi hí hửng ngồi lên xe. Tới ga, tôi đang định xuống xe thì Mr. Tô bảo hai người bạn kia lên xe luôn.
Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh, anh nói: "Đằng nào cũng đưa rồi, đưa thêm một đoạn nữa đi."
Cuối cùng xe đi suốt cả một ngày dài. Anh đưa thẳng chúng tôi tới Đại Liên. Bởi vì ngày hôm sau anh còn có ca mổ, nên ngay hôm đó anh phải lái xe về trong đêm.
Vừa xuống khỏi xe, đám bạn tôi đã la hét ing ỏi rồi nói: "Mẫu đàn ông này mà cậu còn không định lấy sao?"
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bỗng có suy nghĩ muốn được lấy ai đó làm chồng.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.26
Khi tôi từ Đại Liên trở về thì cũng đã gần tết, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Mr. Tô vẫn chưa có tiến triển gì mới.
Ngày nào anh cũng bận rộn ở phòng khám và phòng bệnh, còn tôi nghỉ đông chỉ ở lì ở nhà, gần như ôm cái điện thoại 24/24 để đợi tin tức từ anh.
Nhưng anh thật sӵ quá bận. Ngoài việc xử lý các ca mổ, anh còn phải tham gia các buổi hội chuẩn gì đó ngoài bệnh viện. Có lúc tôi gửi tin nhắn Wechat, đúng lúc anh đang trong phòng mổ, phải mất bảy tám tiếng đồng hồ sau anh mới trả lời lại tôi.
Lúc đó tôi đọc quá nhiều câu chuyện gà bông, tin rằng nếu như có một người quan tâm tới bạn, cho dù sinh mạng của người ấy chỉ còn lại một giây, anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để liên lạc với bạn.
Tôi cảm thấy có lẽ bản thân đã tӵ đa tình, hoặc cũng có thể một hành động nào đó của tôi đã làm cho anh thất vọng.
Trong lúc tôi đang loay hoay giữa những suy đoán và ngờ vӵc thì năm mới tới.
Buổi sáng ngày ba mươi, tôi và bố đang đi xuống dưới nhà thả dây pháo liền trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang xách túi
lớn túi nhỏ quà cáp đang đi tới.
Đầu tiên, tôi sung sướng quá đà như vừa trúng giải độc đắc , sau đó mới ý thức được đầu tóc mình lúc này bù xù như tổ quạ. Tôi đang định quay ngoắt bỏ chạy thì Mr. Tô giữ rịt lại.
Anh chào hỏi bố tôi rất lịch sӵ, bố tôi cũng nhiệt tình bắt tay anh và nói: "Trùng hợp quá, bác sĩ Tô, lại gặp cậu ở đây."
Anh nói: "Không trùng hợp đâu ạ, cháu tới tìm cô ấy..."
Tôi bấm bụng quạy người lại. Anh nhìn tôi rồi bổ sung một câu: "...Đáp lễ."
Tới tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện đó, bố tôi vẫn cười Mr. Tô và nói: "Tới ra mắt thì cứ nói là ra mắt, còn đáp lễ gì chứ. Làm bố tôi tưởng thời buổi này dịch vụ bệnh viện tốt đến mức ấy..."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.27
Mùng Hai Tết, Mr. Tô hẹn tôi đi ăn.
Tới nhà hàng, đẩy cửa ra nhìn thấy ba chiếc bàn đầy ắp người, có vài người còn mặc nguyên áo blouse trắng, bấy giờ tôi mới hiểu đây là buổi họp lớp đại học Y của anh.
Thấy Mr. Tô dẫn theo tôi vào, mọi người đều nín thở im phăng phắc nhìn chúng tôi, thế mà không một người nào lên tiếng hỏi tôi là ai.
Mr. Tô đẩy ghế ra cho tôi ngồi xuống trước rồi mới nói: "Có thể đặt câu hỏi rồi."
Lập tức âm thanh từ khắp nơi nhao nhao vang lên, hỏi về thân phận của tôi.
Mr. Tô chỉ cười, không nói gì. Tôi cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa, bèn nói nhỏ: "Em là... bệnh nhân của anh ấy."
Tất cả mọi người cười ầm lên, Mr. Tô cũng bật cười. Anh giơ tay xoa đầu tôi, rồi nói với mọi người: "Bạn gái của tôi."
Đó là ngày thứ hai trăm chúng tôi quen nhau.
Về sau, tôi mới biết hôm đó Mr. Tô là người chiêu đãi tất cả mọi người, cách đó một hôm, anh ấy đã gửi tin nhắn tới nhóm bạn bè để thông báo: Tôi mời vì ngày đó là ngày rất quan trọng trong cuộc đời tôi.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.28
Mùng Bốn Tết, Mr. Tô phải tới bệnh viện trӵc ca đêm, tôi lén lút mang theo món cá kho tộ và cá viên từ nhà tới thăm anh.
Hai chúng tôi cùng ngồi trong phòng làm việc ăn cơm. Ăn xong, tôi nói mình no quá, muốn xuống dưới tản bộ cho tiêu. Hai chúng tôi bèn đi vòng vòng trong đại sảnh của tầng một bệnh viện.
Ngoài cửa sổ có pháo hoa bay vút lên bầu trời. Tôi bỗng nắm chặt tay anh, bảo anh khẩn trương ước nguyện.
Anh nghe lời tôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tôi hỏi anh: "Anh ước điều gì vậy?"
Anh nhìn tay bàn tay được tôi nắm chặt và nói: "Anh ước năm nào tháng nào cũng có em ở bên."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.29
Khi chúng tôi vừa đến với nhau, tôi thường xuyên tới bệnh viện, nhưng tới nơi rồi lại ngại đi lên tầng, chỉ ở dưới đại sảnh đợi anh.
Có một buổi nọ, ca mổ của anh kết thúc rất muộn, phải hơn mười giờ anh mới bước ra. Tôi vừa đi tới trước mặt anh thì có một cô gái cũng đuổi theo và nói: "Bác sĩ Tô, em là người nhà của bệnh nhân giường số 9, có tiện xin anh số điện thoại không ạ?"
Cô gái nói được vài câu mặt đã đỏ lӵng lên, ánh mắt nhìn Mr. Tô với vẻ rất mong chờ.
Trong lòng tôi vừa dấy lên đôi chút khó chịu thì Mr. Tô đã rất tӵ nhiên nắm lấy tay tôi rồi trả lời cô gái: "Xin lỗi cô không tiện cho lắm."
Lúc sau, ngoài miệng tôi cứ trách anh sao có thể vô tình đến thế, kì thӵc trong lòng tôi đã ngọt đến mức nổ tung.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.30
Mr. Tô vẫn luôn muốn đổi bộ bàn ghế trong phòng làm việc, bảo tôi cùng anh đi dạo siêu thị đồ nội thất.
Anh ưng ý một bộ, cô nhân viên rất nhiệt tình giới thiệu đây là đồ gỗ của Ý, độ cao của bộ bàn ghế này có thể điều chỉnh tuỳ theo chiều cao từng người, hơn nữa còn có khả năng ghi nhớ thông tin của nhiều người sử dụng.
Cô ấy hỏi Mr. Tô: "Anh muốn mua cho chính anh dùng ạ? Cái này còn có thể điều chỉnh thành chiều cao của bạn gái anh nữa."
Tôi đứng bên cạnh giả vờ ngó đông ngó tây. Chúng tôi vẫn chưa chính thức hẹn hò chưa được lâu, tôi vẫn chưa quen với danh xưng này lắm.
Mr. Tô nắm lấy tay tôi và nói: "Bạn gái, em muốn thử không?"
Mặt tôi bỗng chốc nóng ran, tôi ngã đầu về phía vai anh, cười đến ngừng không được.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.31
Tôi là người khá kém trong việc tề gia nội trợ. Chính là kiểu tôi rất cố gắng, rất nổ lӵc dọn dẹp nhà cửa, nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì chưa dọn.
Có một hôm, Mr. Tô gọi điện thoại đúng lúc tôi đang thu dọn nhà cửa, tôi nói chuyện thở không ra hơi.
Anh: "Em đang làm gì vậy?"
Tôi: "Em đang quét nhà."
Anh: "Lát nữa thì sao?"
Tôi: "Lau nhà."
Anh: "Cố lên."
Hừ, đồ vô tình, đồ máu lạnh! Tôi chẳng còn động lӵc gì nữa, quẳng luôn cây chổi sang một bên, trèo lên giường ngủ một giấc. Tới chiều, một anh nhân viên giao hàng mang tới cho tôi một chiếc máy quét nhà.
Tôi nhận hàng mà mặt ngây ra như phỗng. Chuông di động vang lên đúng lúc đó. Là Mr. Tô.
Tôi hét ầm lên: "Anh mua cái này làm gì chứ? Em là một cô gái chịu khó, tiết kiệm và xinh đẹp."
Anh đáp: "Cô gái của anh không cần chịu khó và tiết kiệm, xinh đẹp là đủ rồi."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.32
Trong bệnh viện thường xuyên có các chị, các cô lớn tuổi hơn muốn giới thiệu bạn gái cho Mr. Tô. Cho dù anh nói rằng mình đã có bạn gái, họ vẫn khăng khăng bảo anh đi gặp mặt thử một lần.
Câu mào đầu của họ thường là: Con bé ở khoa nào đó cậu có biết không? Nhân viên mới của bộ phận nào đó cậu đã gặp mặt chưa? Bệnh nhân ở phòng nào đó câu đã nghe thấy chưa?
Trước kia, Mr. Tô thường hay thành thật trả lời: "Chưa từng gặp", "Không biết", hoặc "Chưa từng nghe nói".
Sau này khi đã hẹn hò với tôi rồi, tôi bảo: "Anh khéo léo một chút, cứ nói với người ta là: Vâng, cháu biết, cháu có nghe nói qua, cháu từng gặp rồi, cô ấy cũng rất ổn, như vậy mới coi là có phép lịch sӵ chứ."
Mr. Tô gật đầu, tỏ ý hiểu.
Hôm sau, anh làm theo đúng những gì tôi nói. Tôi tò mò hỏi anh đã nói thế nào.
Anh trả lời: "Y tá trưởng giới thiệu cho anh một cô gái ở khoa Xét nghiệm, anh trả lời rằng: Bạn gái cháu nói từng gặp cô ấy rồi, con người cũng rất ổn."
Tôi: "..."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.33
Mấy tháng trước khi chúng tôi chính thức yêu nhau, tôi vẫn hay trốn tránh những người trong khoa anh, còn nhắc nhở anh chưa được kể với ai chuyện chúng tôi hẹn hò
Anh nói: "Nhưng họ đều biết tên của em rồi, nếu anh nhận điện thoại của em, biết phải xưng hô thế nào đây?"
Tôi nói: "Anh cứ gọi em "Này", "Ấy", chẳng phải là ổn rồi sao?" Anh nói: "Để anh nghĩ biệt danh cho em."
Tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho anh, đúng lúc anh đang dӵ một cuộc họp của khoa, cả phòng toàn người là người.
Tôi hỏi: "Anh đang bận à?"
Anh nói: "Alo, giường số 31, anh đang họp, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ tìm em đi ăn. Em ở ký túc xá đợi anh nhé. Khi nào nhận được điện thoại của anh hãy xuống nhà. Ngoài trời lạnh lắm đừng để bị cảm."
Tôi: "..."
Mọi người xung quanh: "Bác sĩ Tô, lát nữa anh đi thăm hỏi bệnh nhân à?"
Mr. Tô vẫn chưa ngắt máy, một giọng nói nghiêm túc vọng tới từ đầu kia điện thoại, anh nói: "Đi hẹn hò."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.34
Khoảng thời gian đó, tôi phải thi lấy bằng chuyên ngành, số lần gặp mặt Mr. Tô hằng tuần giảm xuống chỉ còn khoảng một, hai lần, đại đa số thời gian của tôi đều ngâm mình trong thư viện.
Có lần anh tan làm sớm, tới thư viện tìm tôi. Anh đến cũng không gọi tôi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, phải rất lâu sau tôi mới phát hiện ra anh.
Tôi viết lên mảnh giấy hỏi anh: Sao anh đến mà không gọi em một tiếng?
Anh trả lời: Dáng vẻ yên tĩnh học hành của em chính là mẫu bạn gái lý tưởng trong lòng anh.
Tôi trừng mắt với anh rồi viết tiếp: Thế còn em thường ngày thì sao?
Anh trả lời: Chính là hình mẫu người sẽ lấy về nhà.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.35
Nhà trường tôi tổ chức một buổi công chiếu các bộ phim điện ảnh kinh điển. Bộ phim nào cũng thuộc list phim yêu thích của tôi. Mr. Tô hứa sẽ cùng đi xem với tôi.
Chúng tôi thừa lúc phim đã bắt đầu, len lén lẻn vào trong hội trường , ngồi ở hàng cuối cùng.
Phim chiếu được một nửa, có một đôi tình nhân ngồi ở hàng ghế trước hôn nhau. Tôi cảm thấy ngại ngùng bèn giả vờ điều chỉnh tư thế, che chắn tầm nhìn của anh.
Anh thì thầm bên tai tôi: "Anh thấy cả rồi."
Tôi đành ngồi nghiêm chỉnh trở lại, ngượng nghịu cười: "Em chỉ muốn che đậy sӵ xấu hổ của mình thôi."
Nghe xong, anh cũng bật cười.
Tôi quay đầu lại nhìn anh: "Vì sao anh cười?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói vô cùng quyến rũ: "Phải là che đậy khao khát muốn hôn anh đến nhường nào mới đúng."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.36
Hồi tôi và Mr. Tô yêu nhau, tôi không dám để mọi người trong nhà biết. Bởi vì bố mẹ tôi khá nghiêm khắc, tôi sợ bố mẹ sẽ không cho phép tôi có bạn trai khi còn đang học đại học.
Trong kỳ nghỉ, có mấy lần tôi và Mr. Tô ra ngoài chơi, tôi đều phải nói dối là đi cùng các đàn chị hoặc đàn em trong trường.
Có một lần, hai chúng tôi nhất thời hưng phấn, lái xe đến tận đảo Tần Hoàng. Gặp phải sương mù dày đặc, chúng tôi không kịp trở về ngay tối đó. Tôi gọi điện cho mẹ khi đang ngồi trên ô tô của Mr. Tô, nói rằng mình sẽ ở lại nhà của một người chị cùng trường, không về nữa. Mẹ tôi bán tin bán nghi hỏi là chị nào.
Tôi đang do dӵ thì nghe thấy Mr. Tô the thé giọng, bắt chước tiếng con gái, nói một câu: "Vy Vy à, mau tắt đèn đi ngủ thôi."
Mẹ tôi yên tâm cúp máy, còn tôi nhìn Mr. Tô cố nhịn cười.
Anh đỏ bừng mặt, nhìn thẳng về phía trước, nói một cách rất nghiêm túc: "Em có thể quên chuyện lúc nãy đi không?"
Tôi thật sӵ không nhịn được, ôm bụng cười phá lên. Anh quay lại nhìn tôi và nói: "Em cười như vậy sẽ hối hận đấy."
Vào lúc tôi cười ngặt nghoẽo tới mức không dừng lại được, anh bỗng đỡ lấy đầu tôi, ghé miệng tới.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, vào một đêm khuya, bên bờ biển.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.37
Tôi là người khá ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn. Trước khi gặp Mr. Tô, tuy rằng tôi cũng từng rung động bởi một số anh chàng trai đẹp đến khó tin, nhưng tôi chưa từng thử cảm giác hôn một ai.
Nụ hôn lần đó vừa lạ lẫm vừa căng thẳng, hôn loạn xì ngầu, hoàn toàn không có một phương pháp hay cách thức nào đúng đắn cả. Có lẽ do tôi thể hiện quá tệ, hôn được nửa chừng, Mr. Tô buông ra và nói: "Đợi chút."
Tôi nhìn anh, nét mặt ngơ ngác.
Tôi nói tiếp: "em ngồi yên, để anh."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.38
Mr. Tô mời ba người bạn cùng ký túc xá với tôi đi ăn buffet. Nhân lúc anh đi lấy các món ăn, đám bạn hỏi tôi: "Cậu và Mr. Tô ai chủ động trước?"
Tôi nói: "Mình chủ động trước."
Đám bạn lại hỏi: "Vậy ai có những hành động thân mật trước?" Tôi đáp: "Cũng là mình."
Đám bạn nhìn tôi bằng vẻ mặt ký quặc: "Không thể nào, rõ ràng anh ấy thích cậu như vậy cơ mà!"
Ăn cơm xong, Mr. Tô đưa chúng tôi trở lại ký túc xá. Tôi vừa xuống xe, đang định đi vào thì anh giữ lấy tay tôi và nói: "Vy Vy à, đợi chút."
Mặt anh hiện rõ sӵ áy náy, anh nói: "Anh xin lỗi. Có quá nhiều chuyện anh toàn để em chủ động. Khi ấy anh sợ mình sẽ doạ em chạy mất. Anh không biết nên làm tới mức nào để khiến em thoả đáng, vừa phải."
Sống mũi tôi cay xè, bấy giờ tôi mới hiểu thì ra anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và mấy cô bạn. Tôi lên tiếng: "Em không để ý
gì đâu, em chỉ sợ nếu bản thân em không chủ động, anh sẽ bị người khác cướp mất. Nhưng em cũng từng thật sӵ nghĩ rằng anh không muốn gần gũi với em.."
Anh kéo tôi vào lòng: "Anh nhẫn nhịn khổ sở lắm rồi, em biết không..."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.39
Ngay trước cổng trường tôi có một chiếc máy chụp ảnh Hàn Quốc lấy ngay.
Tôi và đám bạn cùng phòng hẹn nhau ra đó chụp chung. Có hôm tôi chụp được một tấm rất ưng ý bèn gửi cho Mr. Tô xem. Anh nói lần sau mình cùng chụp.
Tôi cảm thấy phấn khích ngay tức thì, bởi vì tôi chưa từng chụp ảnh chung với anh bao giờ.
Một ngày sau, tôi kéo anh đi chụp ảnh. Anh nghiên cứu cái máy đó một lúc, rồi gọi tôi: "Chụp kiểu này đi."
Tôi nhìn phông nền thì thấy đó là kiểu nền đỏ vô cùng đơn giản.
Tôi nghĩ chắc anh không thích mấy kiểu hoa hoè trẻ con cho lắm, vậy nên cũng vui vẻ chụp cùng anh.
Sau này, chúng tôi chụp thêm rất nhiều tấm, tôi đã sớm quên mất bức ảnh nền đỏ kia nằm ở đâu.
Mấy năm sau, lúc chúng tôi đăng kí kết hôn, Mr. Tô bèn rút bức ảnh đó ra.
Tôi sửng sốt, hỏi anh: "Sao anh giữ nó lâu quá vậy?"
Anh nói: "Khi đó, anh chụp ảnh chính vì khoảng khắc này đây."
Mũi tôi bỗng dưng cay cay, khi chụp bức ảnh kia, chúng tôi mới chỉ yêu nhau chưa đầy nửa năm.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.40
Tôi nói với Mr. Tô: "Chúng ta mà gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt quá rồi, chúng ta sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường."
Anh nói: "Không thấy có gì khác nhau lắm thì phải?"
Tôi đáp: "Đương nhiên là rất khác rồi. Lén lút giấu giếm hèn họ yêu đương trong trường càng có cảm giác tim đập chân run, kích thích hồi hộp hơn."
Anh mỉm cười nhìn tôi, không nói gì.
Ngày hôm sau, chúng tôi ngồi tàu điện ngầm đi xem một vở kịch nói. Đúng vào giờ tan tầm buổi chiều, trong tàu điện ngầm người áp sát người, vô cùng chật chội.
Mr. Tô vòng tay qua che chắn tôi trong lòng anh, cẩn thận bảo vệ tôi từng ly từng tí.
Sau khi tàu lăn bánh, anh bất ngờ cúi xuống hôn tôi, còn hôn rất lâu nữa...
Tàu đến ga, các hành khách ùn ùn kéo xuống, lúc ấy tôi mới định thần lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rӵc lửa và hỏi: "Em còn cần kích thích, mạo hiểm hơn nữa không?"
Tôi mím chật môi, ra sức lắc đầu, nhịp tim sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.41
Trong phòng ký túc xá của tôi có một người chị em vừa mới chia tay với bạn trai nhưng chẳng lâu sau đã đắm chìm vào một mối tình trên mạng. Ngày nào cô ấy cũng cùng bạn trai mới của mình trò chuyện bằng tin nhắn điện thoại, nhưng hai bên vẫn chưa hề gặp mặt nhau.
Mọi người đều khuyên cô ấy rằng yêu qua mạng phải hết sức cẩn trọng, sợ cô ấy gặp phải kẻ Sở Khanh. Nhưng cô ấy không nghe lọt tai, chỉ nói rằng giọng của đối phương khiến cô ấy "nghiện".
Tôi hỏi cô ấy: "Nghiện là cảm giác thế nào?"
Cô ấy đáp: "Mr. Tô chắc chắn cũng có một điểm nào đó khiến cậu nghiện mà, phải không?"
Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh mỗi lần anh hôn tôi...
Tôi gửi tin nhắn Wechat, kể lại chuyện này cho Mr. Tô nghe. Tôi nói: Làm sao đây? Một người bạn cùng ký túc của em thích mấy thứ biến thái như vậy, liệu có cần đi khám bác sĩ tâm lý không?
Anh không trả lời tôi ngay, nhưng nửa tiếng sau anh nhắn lại cho tôi một tin: Em xuống nhà đi.
Tôi mặc váy ngủ, tức tốc chạy xuống. Dưới bầu trời đêm, mr. Tô kéo tôi vào xe và hôn nồng nhiệt.
Một lúc sau, tôi hỏi: "Vì sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
Anh lẩm bẩm: "Em cũng nên đưa anh đi khám bác sĩ tâm lý rồi đấy..."
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.42
Mỗi lần tôi và Mr. Tô hôn nhau, tay của anh ấy lại nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Sau này khi hai người thân thiết hơn tôi nói: "Các đôi khác yêu nhau, khi hôn, hình như tay của người đàn ông không đặt ở đây đâu."
Mặt anh đầy vẻ nghi hoặc, anh ôm chặt eo tôi và nói: "Không thì đặt ở đâu?"
Tôi muốn nói trong phim thần tượng, người ta sẽ thường đỡ gáy hoặc nâng cằm, hoặc vuốt ve cơ thể trong một phạm vi nhất định... Vậy mà tôi không sao mặt dày nói ra được.
Sau đó, tôi bỗng cảm nhận được có một bàn tay từ phía sau eo luồn vào trong áo tôi, áp lên da thịt, vuốt thẳng một đường dài tới tận khuy áo lót. "Soạt" một tiếng, khuy áo tuột ra.
Cả người tôi cứng đờ. Anh nhìn sắc mặt hoảng hốt của tôi, lại phải cài lại cho tôi như lúc đầu. Rồi anh lấy ngon tay quệt qua mũi tôi và nói: "Con gái trưởng thành rồi, đúng là chuyện gì cũng nghĩ được."
Tôi đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh, không dám nhìn anh thêm nữa.
ĐƯỢC ANH YÊU MỚI GỌI LÀ YÊU
Ngải Lộc Vy
dtv-ebook.com
Chương 2.43
Có lần chúng tôi hẹn hò, Mr. Tô ở dưới nhà đợi tôi, kết quả bị bố mẹ tôi đi chợ về bắt gặp. Anh biết tôi vẫn chưa muốn công khai bèn nói tới thăm một người bạn sống ở gần đây rồi định đi về.
Mẹ tôi rất nhiệt tình, mời anh vào nhà ăn cơm. Tôi trang điểm xong xuôi, định đi ra thì nhìn thấy anh đi theo sau bố mẹ tôi vào nhà.
Tôi bàng hoàng, còn anh thì mỉm cười lắc đầu, tỏ ý mọi chuyện vẫn chưa bại lộ.
Bữa cơm ấy tôi ăn trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Bố tôi nói cảm ơn hết lần này đến lần khác, sau đó còn nói với Mr. Tô quê nhà chúng tôi có một vườn cây ăn quả, toàn là những thứ xanh mướt hoàn toàn tӵ nhiên, bảo Mr. Tô hôm nào dẫn bạn gái tới chơi.
Mr. Tô nói: "Được ạ."
Bố tôi uống chút rượu nên hơi cao hứng, nhất quyết bắt Mr. Tô liên lạc với bạn gái định ngày ngay bây giờ.
Mr. Tô cầm di động lên bấm máy, tôi đang ngồi bên cạnh cố nín cười xem trò vui thì chiếc điện thoại trên mặt bàn đổ chuông...
"""