"Đừng Để Cảm Xúc Thôi Miên Lý Trí - Mike Bechtle & Phuợng Hoàng (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tâm Lý Học] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đừng Để Cảm Xúc Thôi Miên Lý Trí - Mike Bechtle & Phuợng Hoàng (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tâm Lý Học] Ebooks Nhóm Zalo ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC THÔI MIÊN LÝ TRÍ MIKE BECHTLE Phượng Hoàng dịch NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội VPGD: Số 347 - Phố Đội Cấn - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội ĐT: (024) 6686 0751 - (024) 6686 0752 Email: nxbdantri@gmail.com Website: nxbdantri.com.vn Chịu trách nhiệm xuất bản: BÙI THỊ HƯƠNG Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ QUANG KHÔI Biên tập: Nguyễn Thảo Nguyên Sửa bản in: Nguyễn Tiến Dũng Vẽ bìa: Cloud Pillow Phạm Ngọc Thành Liên kết xuất bảTrình bày:n Công ty CP Sách Bách Việt Trụ sở chính: Địa chỉ: số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội Tel: (024) 3776 5580 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ: 233 Nguyễn Thượng Hiền, P. 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM Tel: (028) 3517 1788 Website: http://www.bachvietbooks.com.vn http://www.facebook.com/bachvietbooks.com.vn In 3.000 cuốn, khổ 13.5 x 20 cm tại Công ty Cổ phần In và Truyền thông Hợp Phát Địa chỉ: Căn hộ 807 nhà N2D KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số xác nhận ĐKXB: 1761-2020/CXBIPH/7-64/DT cấp ngày 21 tháng 5 năm 2020 Quyết định xuất bản số: 691/QĐXB/NXBDT cấp ngày 15 tháng 06 năm 2020 ISBN: 978-604-88-9751-2 In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2020. LỜI CẢM ƠN C ó người nói rằng nếu bạn muốn xếp tất cả những người rắc rối bạn gặp trong đời nối tiếp nhau thành một hàng thì… tốt nhất cứ để họ yên ở vị trí cũ. Họ quá đông. Trong một cuốn sách viết về những kẻ gây chuyện, danh sách liệt kê tên của họ có thể còn dài hơn chính cuốn sách. Việc liệt kê tên của họ là không khả thi (và đầy mạo hiểm). Nhưng tôi biết ơn tất cả những người bạn gây rắc rối trong cuộc đời mình – những người tưởng chừng biết rõ mình có gây rắc rối hay không. Nếu không có các bạn, cuốn sách này không có lý do để xuất hiện. Tiếp đến là những người cho tôi thấy cuộc sống đẹp và có ý nghĩa, họ giúp tôi cân bằng mọi điểm trong cuộc đời mình. Họ là những người có ảnh hưởng lớn đến tôi và cho tôi hy vọng ngay trong cơn bão tố. Danh sách những người này còn dài hơn cả những người gây chuyện trong đời tôi, và dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không bày tỏ hết được sự biết ơn của tôi dành cho họ. Tôi đặc biệt cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong cả hành trình viết cuốn sách này. Tiến sĩ Kristine McCarty là người bạn viết lách của tôi trong hành trình. Khi tôi viết cuốn sách này, cô ấy đang làm luận án tiến sĩ. Hàng tuần chúng tôi liên lạc để động viên nhau và đảm bảo tiến độ công việc. Nếu không có cô ấy chắc tôi phải rất vất vả mới có thể hoàn thành cuốn sách đúng thời hạn. Quá trình làm việc với cô ấy giúp tôi hiểu được lợi ích của tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Cảm ơn người bạn của tôi. Người ta nói sét không bao giờ đánh hai lần vào một điểm. Với tôi nó đã đánh đến ba lần. Được làm việc với Tiến sĩ Vicki Crumpton ở cả ba cuốn sách chẳng khác nào trúng sổ số liên tiếp. Được cộng tác với cô ấy lần nữa là giấc mơ của tôi. Tôi rất biết ơn Joel Kneedler – người cộng sự đồng thời là nhân viên Công ty truyền thông Alive đã giúp tôi hiện thực hóa điều đó. Cả hai người đều là những bậc thầy trong việc tìm ra tiếng nói của tác giả và đưa niềm đam mê của cả hai vào một dự án. Tiến sĩ Dennis Chernekoff đã đem hết khả năng chuyên môn tư vấn cho bản thảo để đảm bảo không ai “nhảy lầu” sau khi đọc những ý tưởng của tôi. Là một chuyên gia và cũng là một người bạn đã giúp tôi vững tâm, rất cảm ơn Tiến sĩ Chernekoff đã dành thời gian cho tôi. Gia đình liên tục nhắc tôi về những điều quan trọng nhất và giữ cho toàn bộ dự án đi đúng hướng. Sara, Tim và Brian luôn mang đến cho tôi những niềm vui, còn những đứa cháu nhắc tôi nhớ rằng, không phải tất cả mọi người đều là những kẻ chuyên gây rắc rối. Mọi người đều là những món quà mà Thượng đế ban tặng! Sau cùng, Diane luôn là người cổ vũ, động viên và là người bạn quan trọng nhất đối với tôi. Nhờ có tình yêu và những đóng góp của cô ấy, tôi đã không đơn độc khi thực hiện dự án này. Chúng tôi trở lên gần gũi hơn so với lúc bắt đầu, và sự giúp đỡ của cô ấy là phần thưởng quý giá nhất xuyên suốt cuộc hành trình này. Cuối cùng, ơn Chúa vì đã luôn bên con! Mike Bechtle NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH T rong phần đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu các khả năng để tác động đến một tình huống có người gây chuyện. Không có gì đảm bảo thành công nhưng trên thực tế, nhiều cách tiếp cận mà mọi người sử dụng không mang lại hiệu quả. Chúng ta cần một chùm chìa khóa mới để mở khóa các mối quan hệ đó. Nhưng điều gì xảy ra nếu những chiếc chìa khóa này không mở được ổ khóa và những ổ khóa bị hỏng hóc mà không có khả năng sửa chữa? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở trong một tình huống mà không thể ngồi yên để mặc mọi việc? Trong phần hai, chúng ta sẽ xem xét những đặc điểm và thái độ giúp bản thân xây dựng cuộc sống theo ý muốn. Từ đó, chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến người khác nhiều nhất. Những đặc điểm trên không liên quan đến việc chúng ta làm cũng như hình mẫu mà chúng ta sẽ trở thành. Chúng ta sẽ tập trung vào bảy “chìa khóa” hiệu quả nhất để ứng xử với những người gây phiền toái – những phẩm chất cá nhân và cách phản ứng giúp chúng ta không trở thành nạn nhân của người khác. Phần cuối cuốn sách giải quyết các mối quan hệ trong thực tiễn: Khi nào nên từ bỏ các mối quan hệ không lành mạnh và các gợi ý để kết nối với người khác theo cách bền chặt. Phần 1 MẮC KẸT TRONG THẾ GIỚI RẮC RỐI TÔI ỔN, BẠN MỚI RẮC RỐI N gày mới bắt đầu thật nhẹ nhàng. Trẻ con tới trường, bạn đời tới nơi làm việc và vì bạn đã làm thêm cuối tuần nên bạn có một ngày được tự do. Đó dường như là một món quà, bởi rất hiếm khi bạn được thảnh thơi. Bạn có thể làm một số việc vặt, gọi điện thoại buôn chuyện và giải quyết một dự án mà bạn chưa có thời gian để xử lý. Thậm chí, bạn có thể nhân dịp này ngồi đọc sách hoặc thư giãn trước hiên nhà. Kỳ vọng nhiều. Chờ đợi nhiều. Bớt áp lực. Đó sẽ là một ngày tốt lành. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra… Con của bạn đi xuống cầu thang, mắt đỏ hoe, mếu máo vì vừa nôn ọe ra hành lang. Anh chồng vội quay vào nhà và bảo: “Xe của anh không khởi động được. Em chở anh đến chỗ làm nhé… và nhớ chiều đón anh.” Mẹ bạn xuất hiện ở cửa mà không báo trước. Mẹ chồng bạn cũng đồng thời xuất hiện ở cửa mà không hề báo trước. Con của bạn xả nước bồn cầu nhưng nước thải lại bị đẩy lên bồn tắm. Một người mà bạn quen ở nhà thờ gọi cho bạn – người luôn gặp khủng hoảng và nói không ngừng nghỉ khi kể cho bạn về rắc rối gần đây nhất họ gặp phải. Tin nhắn của ông chủ: “Tôi biết tôi đã cho phép cô nghỉ ngày hôm nay… nhưng khách hàng chỉ ở đây hôm nay thôi. Tầm 1h cô có thể ghé qua trong khoảng một tiếng được không?” Mọi người khiến tôi phát điên! Trong cuộc sống luôn có những người khiến ta nổi giận. Nếu ta không ở trong tình huống kịch tính này, thì có lẽ cũng vừa trải qua – hoặc chuẩn bị rơi vào một tình huống kịch tính khác. Dường như luôn có điều gì đó xảy ra khiến ta căng thẳng. Trong những khoảnh khắc thư thái hiếm hoi, chúng ta bắt đầu nghĩ về những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Ở đâu có những người gây chuyện thì ở đó có những rắc rối. Dù chúng ta có cố gắng đến mấy để loại bỏ những rắc rối này, chúng vẫn quay lại – chừng nào những người gây chuyện vẫn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Một số người vô tình mang đến “những vở kịch”, trong khi một số khác dường như có một nhiệm vụ cá nhân là phá hủy sự sáng suốt của chúng ta. Mỗi người đều có một ngưỡng cảm xúc mà ở đó khi mọi sự bình yên, ta cảm thấy thoải mái và không có ai làm rối tung cuộc sống của ta. Nhưng khi rắc rối xuất hiện, chúng ta vô thức cố gắng kiểm soát để đưa mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Chúng ta cố gắng khắc phục vấn đề, thay đổi bản thân hoặc thay đổi tình huống. Nếu những thay đổi trên hiệu quả thì chúng ta có thể cân bằng cảm xúc của mình và quay lại cảm giác thoải mái. Nếu nó không có tác dụng, chúng ta cảm thấy bị kích động, lo lắng và căng thẳng. Chúng ta không còn ở trong vùng an toàn nữa và tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ được là làm thế nào để trở về nơi an toàn ban đầu. Đó chính là: “drama” – những rắc rối. Chúng là bất cứ điều gì khiến ta cảm thấy bất ổn và luôn luôn có liên quan đến yếu tố con người. Những rắc rối và con người luôn song hành với nhau. g g g g Chúng ta cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không có những rắc rối. Nhưng khi trò chuyện với mọi người về cuộc đời bạn, bạn sẽ kể những gì? Tất cả đều là những câu chuyện về những rắc rối bạn gặp phải, chứ không hề liên quan đến những thói quen. Chúng ta miêu tả cuộc sống của một người là “đầy màu sắc” khi họ phải trải qua những hoàn cảnh gian khổ. Chúng ta nói về những chuyến phiêu lưu ly kỳ trong kỳ nghỉ, chứ không phải thói quen đọc báo hàng ngày. Các chương trình truyền hình thực tế được biên tập để làm nổi bật những khoảnh khắc kịch tính, gây tranh cãi chứ không phải hàng giờ đồng hồ buồn chán. Một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu mà tôi biết miêu tả nghề của ông ấy là “những tháng năm làm việc đơn điệu được đặt dấu chấm hết bởi một vài khoảnh khắc khủng bố.” Bằng một cách nào đó, khi nhìn lại, những rắc rối, khó khăn làm phong phú cho cuộc sống của chúng ta. Đó là nỗi đau trong hiện tại mà ta cố lẩn tránh – nỗi đau thường xuất phát từ các mối quan hệ. Rắc rối có thể đến theo nhiều cách khác nhau và có những tác động khác nhau tới cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, vừa lúc khách đến thì chú chó nôn ra tấm thảm, nhưng chuyện đó vẫn không chán ngán bằng việc ngọn lửa đang thiêu đốt căn bếp của bạn. Anh chồng có ý tốt khi bỏ chiếc áo lông chui cổ yêu thích của bạn vào trong máy sấy, nhưng giờ nó chỉ khoác vừa chú chim hoàng yến. Việc đó gây ra một kiểu căng thẳng khác – làm sao để cân bằng cảm xúc của bạn khi những ý đồ tốt của chồng gây ra những kết cục không mong muốn. Trong cả hai trường hợp, những rắc rối xuất phát từ những gì người khác nói hoặc làm. RẮC RỐI LÀ NHƯ THẾ NÀO? Những người gây chuyện mang rắc rối đến cho chúng ta, nhưng không phải tất cả rắc rối đều ảnh hưởng đến mọi người theo cách giống nhau. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét rắc rối ở một số khía cạnh sau: Thứ nhất, nó tác động đến cảm xúc của chúng ta. Không quan trọng là sự kiện gì hoặc ai đã nói hay đã làm điều gì. Điều khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối chính là cảm nhận của chúng ta về nó. Đó là lý do tại sao hai người có thể bị kẹt trong một vụ tắc đường và cùng bị trễ một cuộc hẹn, nhưng một người thì bực dọc trong khi người kia lại không như vậy. Thực ra bản thân sự việc không thực sự là vấn đề, chính cách chúng ta phản ứng trước sự việc mới là vấn đề. Thứ hai, rắc rối thường liên quan đến yếu tố con người. Khi người khác không đáp ứng được mong đợi, chúng ta trải qua sự khó chịu. Họ chen ngang trên đường, họ đến muộn hoặc trả lời tin nhắn một cách mỉa mai. Nếu có một tình huống cụ thể làm phiền chúng ta thì có thể nó có liên quan đến con người. Một ngày vô cùng nóng bức, chúng ta trách cứ các công ty cung cấp điện tại sao tính giá điện cao và sau đó tiếp tục đổ lỗi cho ông chủ vì không tăng lương để chúng ta có thể thoải mái điều chỉnh các bộ điều hòa. Thứ ba, rắc rối thường đến bất ngờ. Chúng ta bất ngờ vì không biết sự việc sắp diễn ra. Chúng ta đâu có lên kế hoạch cho trọng bệnh, mất việc hoặc cuộc điện thoại lúc nửa đêm của viên cảnh sát vì đứa con đang tuổi thiếu niên gây chuyện. Thứ tư, rắc rối là vấn đề mang tính cá nhân. Trên thế giới có biết bao điều rắc rối xảy ra, nhưng không phải tất cả đều tác động đến chúng ta. Ở đây chúng ta đang đề cập những câu chuyện bắt chúng ta phải ra khỏi vùng an toàn. Bạn nghe câu chuyện về ông chủ tịch một công ty bị bắt do biển thủ quỹ hưu trí. Câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu công ty đó là nơi bạn làm việc và đó là quỹ hưu trí của bạn. Thứ năm, rắc rối thường được phóng đại lên. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng ta thường thổi phồng vấn đề trong suy nghĩ hơn bản thân thực tế sự việc. Mười phút sau giờ giới nghiêm mà cô con gái không có ở nhà, bạn hơi bực mình. Nửa tiếng sau, bạn trở nên giận dữ. Và một giờ sau, bạn hoảng loạn. Một tiếng sau đó, bạn sợ hãi và gọi cảnh sát. Cuối cùng, khi cô bé bước vào cửa, tâm trạng của bạn xáo trộn giữa cảm giác nhẹ nhõm và giận điên người. VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ SỰ KIỂM SOÁT Sự khó chịu trong một tình huống tùy thuộc vào mức độ kiểm soát của bạn với tình huống đó. Nếu có thể làm được điều gì đó, chúng ta có xu hướng cảm thấy ổn. Xe hơi bị xẹp lốp, chúng ta sửa nó. Bồn cầu bị tràn nước, chúng ta gọi thợ ống nước và dọn sạch chỗ bẩn. Khi mệt, chúng ta nói giọng gay gắt với con cái, rồi sau đó xin lỗi chúng. Chính những tình huống mà chúng ta không dàn xếp được hoặc những người mà chúng ta không thể thay đổi khiến chúng ta khó chịu nhất. Khi bác sĩ dùng những từ như “không thể chữa được” và “ung thư” trong cùng một câu, sự rắc rối có nghĩa hoàn toàn khác. Khi một người bạn tốt gắt gỏng và phản bội sự tin tưởng chúng ta dành cho họ, chúng ta không đảm bảo rằng phản ứng của mình sẽ là “làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn”. Khi ông chủ vô lý và không lắng nghe lập luận của chúng ta, chúng ta không thể thay đổi ông ấy. Những tình huống đó ta sẽ xử lý như thế nào? Làm thế nào có thể thoát khỏi những khó khăn đó? Rắc rối giống như một điệu nhảy giữa hai người. Chúng ta cố chuyển động nhịp nhàng với người còn lại, nhưng chúng ta không biết người kia sẽ bước tiếp những bước nào. Khi họ thực hiện một động tác mà chúng ta không chờ đợi, chúng ta rất nhanh phản ứng lại theo cách khiến cả hai bối rối. Họ đáp lại phản ứng của chúng ta, và điệu nhảy tiếp tục tiến, rồi lui khi mỗi người tự điều chỉnh mình cho nhịp nhàng. ĐIỀU QUAN TÂM PHỔ BIẾN NHẤT Một phụ nữ quan sát một người đàn ông trong cửa hàng tạp hóa đi cùng một đứa bé tuổi chập chững biết đi đang la hét và ngúng nguẩy trong xe đẩy. Cậu bé hoàn toàn mất kiểm soát, ra sức tóm các món đồ vứt xuống khỏi kệ và liên tục la hét. Khi người đàn ông di chuyển giữa các gian hàng, ông ta điềm tĩnh lặp đi lặp lại: “Billy, không sao đâu. Bạn có thể làm được việc này. Bạn chịu được mà. Bạn không cần phải buồn bực thế đâu. Bình tĩnh nào, Billy. Ổn rồi.” Người phụ nữ quá ấn tượng với thái độ của người đàn ông. Nó khiến cô cảm thấy cần phải khen ngợi khả năng kiểm soát cảm xúc của anh ta. Cô nói: “Tôi xin lỗi đã xen vào – nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi quá ấn tượng với cách mà anh đã nói với cậu bé Billy.” Người đàn ông trả lời: “Ồ, con trai tôi tên là Jeremy. Tôi mới là Billy.” Tôi thường thuyết giảng trong các hội thảo để kiếm sống. Mỗi tuần vài lần tôi đến làm việc trong phòng họp của một doanh nghiệp hoặc khách sạn để giúp họ tìm ra những cách thức quản lý thời gian và cuộc sống. Chúng tôi trao đổi về việc khám phá những điều thực sự quan trọng nhất và lựa chọn hàng ngày của chúng ta dựa trên những giá trị đó. Những người tham gia suy nghĩ về những cách thức thực tế giúp họ sắp đặt cuộc sống cá nhân và công việc để hoàn tất các mục tiêu. Cuối ngày, mọi người đến chỗ tôi và đặt câu hỏi liên quan đến việc áp dụng các mô hình họ học được vào những tình huống cụ thể trong thực tế. Câu hỏi mà tôi nghe thường xuyên nhất được phản ánh trong mối quan tâm của Madelyn: “Tôi thực sự thích nội dung này và đang háo hức áp dụng vào thực tiễn. Nhưng tôi lại làm việc cho một bà chủ không hiểu điều đó. Tôi có thể thử nhưng bà ấy thì không làm vậy đâu. Bà ấy là người chỉ biết đòi hỏi, không hiểu lý lẽ và không hiểu điều tôi làm. Những điều anh nói nghe rất tuyệt, nhưng tôi bị mắc kẹt trong một tình huống không có lợi cho cả đôi bên. Tôi cảm thấy mình không có bất kỳ lựa chọn nào cả.” Nghe rất quen phải không? Bạn có thể thay “bà chủ” bằng “chồng/vợ”,“bạn bè”,“gia đình bên nội/bên ngoại”,“cha mẹ” hoặc đơn giản là một kẻ gây chuyện nào đó trong cuộc sống, luôn đem đến cho bạn những rắc rối. Nói tóm lại, dù bạn làm gì đi nữa thì sẽ luôn có người can thiệp vào chuyện của bạn. Câu trả lời của tôi cho những khó khăn trên đã hình thành nên cấu trúc cuốn sách này. Nhìn chung, tôi gợi ý một quá trình gồm ba bước: Bước một, hãy cố gắng thay đổi tình huống. Khám phá mọi cách khả thi để tác động đến hành vi của người kia hoặc thay đổi các điều kiện xung quanh. Có thể bạn cần trò chuyện thân mật với người đó mà không có bất kì áp lực nào, hoặc đưa ra giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Có thể cần sự dàn xếp, thỏa thuận với người đó để giải quyết vấn đề sao cho có lợi cho đôi bên. Bước hai, nếu đã thử mọi cách và tình hình không thay đổi, bạn hãy thực hiện bước thứ hai nhìn lại bản thân. Câu hỏi sẽ là: “Trong chuyện này mình đã sai ở đâu?” Tôi có thể làm gì nhằm thay đổi cách bản thân phản ứng hoặc xử lý tình hình để không bị ngụp lặn trong tình huống này?” Bước ba, trong một số trường hợp, chúng ta cũng có thể để mặc tình trạng như vậy. Nếu bạn làm việc ở một nơi mà ông chủ không chịu thay đổi, còn bạn thì hoàn toàn không thể kiểm soát nổi tình hình nữa, bạn có thể cân nhắc việc tìm kiếm một công việc mới hoặc chuyển sang bộ phận khác trong công ty. Mặc dù vậy, mọi người thường xuyên lựa chọn phương án này trước khi tiến hành thay đổi tình hình công ty và thái độ của chính bản thân họ. Phản ứng tức thì của họ là: “Tôi từ bỏ.” Nhưng chúng ta chỉ nên coi đó là phương cách cuối cùng khi không còn những cách thức khả thi khác. Bởi những lựa chọn này sẽ thường gặp phải vấn đề: Nếu ở chỗ làm mới bạn tiếp tục gặp phải tình trạng này nữa thì sao? Vậy nên hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Lựa chọn thứ ba không phải lúc nào cũng phù hợp. Tôi cho rằng mọi người không kết thúc một mối quan hệ lâu dài với một thành viên trong gia đình vì những rắc rối khiến họ quá mệt mỏi. Nhiều người nhanh chóng lựa chọn phương án này trước khi nỗ lực để duy trì mối quan hệ. Dưới đây là một ví dụ: Giả sử nhà tôi là địa điểm truyền thống để sum họp gia đình cho bữa tối Lễ Tạ ơn hàng năm. Đó là ngôi nhà lớn nhất và nằm ở trung tâm thành phố. Tôi yêu quý những người thân của tôi, nhưng tôi phát điên vào thời điểm bữa tiệc kết thúc. Chú Joe không thích gà tây nên tôi luôn phải chuẩn bị cả giăm bông. Không ai có ý định mang đến thứ gì, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chi toàn bộ. Tina bảo cô ấy không đến được nhưng cuối cùng lại xuất hiện cùng với hai người bạn lạ hoắc. Tôi đã mất nhiều ngày dọn dẹp và chuẩn bị để mọi thứ được sẵn sàng, đến lúc thu dọn thì mọi người lại rủ nhau đi xem bóng đá. Thay vì nói lời biết ơn, điều tôi nhận được chỉ là những lời bình luận về lớp phủ salad có quá nhiều nho khô. Sau đây là ba phương án tôi đưa ra: Tôi có thể thay đổi tình hình không? Nếu tôi cam kết tổ chức tiệc Lễ Tạ ơn tại nhà mình, tôi có thể đưa ra các lựa chọn khác: • Để chú Joe tự mang theo thịt giăm-bông. • Thuê một người dọn dẹp giúp chuẩn bị mọi thứ. • Ngắt kết nối truyền hình cáp ti-vi. • Để nho khô trong một bát riêng. Nếu mọi người không đồng ý với những gợi ý của tôi, tôi vẫn sẽ chuẩn bị mọi thứ và tiếp tục có thái độ tốt với những hành vi của mọi người. Nếu tình hình có chiều hướng ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của tôi, tôi có thể thay đổi điều kiện: • Chỉ cần nói: “Năm nay tôi không tổ chức Lễ Tạ ơn tại nhà. Hãy cho tôi biết mọi người muốn gặp gỡ nhau ở địa điểm nào, tôi sẽ tới hỗ trợ”. • Đặt chỗ tại một nhà hàng địa phương và thông báo cho mọi người biết về chi phí mỗi người tham gia cần đóng góp. • Sắp xếp để tham gia Lễ Tạ ơn trên du thuyền cùng bạn bè và gia đình. • Thu xếp việc dựng rạp. Đó là một áp dụng thực tế của Lời cầu nguyện thanh thản: “Lạy Chúa ban cho con sự bình thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi được. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những gì có thể và ban cho con sự khôn ngoan để phân biệt rõ hai điều đó.” KHÔNG-CÓ-RẮC-RỐI LIỆU CÓ KHẢ THI? Martin Luther từng nói: “Có thể bạn không ngăn được những chú chim đậu trên đầu mình, nhưng có thể ngăn chúng làm tổ”. Có nhiều sự việc chúng ta không thể ngăn chúng xảy ra và cũng không thể lựa chọn điều mà người khác nói hoặc làm. Những kẻ gây rắc rối luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. “Không-có-rắc-rối” không có nghĩa là những rắc rối sẽ không xảy ra, hoặc ta thoát khỏi những người tạo ra nó. Không có rắc rối nghĩa là thoát khỏi những ảnh hưởng làm suy giảm thể chất và tinh thần mà rắc rối gây ra. Cuốn sách này bàn về cách có được sự tự do – không để lối sống và thái độ của mình bị kiểm soát bởi những lựa chọn của người khác. TRÁI NGỌT VÀ NIỀM TIN Việc thoát khỏi sự rắc rối của người khác không phải là một vai diễn hoặc một vở kịch. Chúng ta không cần phải giả bộ làm điều gì đó khác với bản thân mình hoặc cảm nhận những điều mà chúng ta không cảm nhận được. Điều thực sự cần làm là thay đổi từ trong chính bản thân mình. Nếu muốn có những trái đào trên cây, chúng ta không cần gắn chúng lên thân cây. Hãy chăm sóc cho cây khỏe và nó sẽ cho quả một cách tự nhiên. Tương tự, chúng ta không cần phải cố hành động hòa ái hơn hoặc kiên nhẫn hơn trong những mối quan hệ đầy những rắc rối. Chúng ta hãy trở nên hòa ái hơn hoặc kiên nhẫn hơn với chính bản thân chúng ta. Khi bị điều khiển bởi một tình huống rắc rối và bị người khác gây ảnh hưởng trong nhiều năm thì việc kiên nhẫn với bản thân dường như trở nên vô vọng. Nhưng cuốn sách này không dừng lại là một bộ các kỹ thuật tự lực. Nó đề cập đến sự thay đổi chân thật từ sâu trong mỗi người, từ đó chúng ta trở thành mẫu người có sức mạnh nội tâm để giải quyết những vấn đề rắc rối mà người khác mang đến. Chúng ta cũng không thể phớt lờ tác động của niềm tin trong cuộc sống. Tôi phát hiện ra rằng các nguồn lực để giải quyết những vấn đề liên quan tới mối quan hệ bị hạn chế, nhưng niềm tin vô tận vào Chúa là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp hình thành tính cách của tôi. Đức tin của tôi giúp tôi có mối quan hệ tốt hơn với người khác. LỜI HỨA Lời hứa của tôi dành cho bạn. Nếu bạn đọc hết cuốn sách này, sẵn sàng thử thách góc nhìn của mình và cam kết hành trình phát triển bản thân. Bạn sẽ học được cách thoát khỏi những áp chế từ lựa chọn và hành vi của người khác. Điều đó không có nghĩa là sẽ không có nỗi đau, nhưng bạn sẽ có các phương thức để giải quyết các tình huống mà không cần phải tảng lờ chúng hoặc bưng bít vết thương tinh thần. Bạn sẽ vun đắp các mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, tìm ra nhiều niềm vui trên mỗi chặng của cuộc sống. Bạn sẽ không trở thành nạn nhân của những sai lầm do người khác gây ra. Bạn sẽ chủ động phản ứng thay vì bị động đối phó. Sự chủ động này sẽ ảnh hưởng tích cực đến bạn cả về thể chất và tinh thần. Bạn sẽ được tự do. VẤN ĐỀ LÀ BẠN TƯỞNG MÌNH ĐÚNG T ôi không nghĩ là chúng ta lại có thể tin tưởng anh ta!” Anh ta cầm tiền của chúng ta, cả dự án mà chúng ta giao hắn thực hiện. Và rốt cuộc lại biến mất. Cũng không ai khác biết anh ta ở đâu – ngay cả những người làm việc trong những gian hàng ở chợ trời gần đó nhiều năm. Trong quá khứ, anh ta từng thuê cùng một địa điểm để làm việc nên việc tìm ra anh ta không có gì khó. Anh ta thực hiện công việc với chất lượng đỉnh cao và chúng tôi rất hứng thú về những kết quả đạt được. Chúng tôi có thể lấy bất kì một tấm ảnh phong cảnh nào tại sự kiện và đưa nó cho anh ta. Một tuần sau, tấm ảnh được dán và tráng bằng một lớp sơn chịu nhiệt đặc biệt, làm cho nó giống với một bức tranh nghệ thuật đáng giá cả một gia tài. Tấm hình chống thấm nước, chống hư hại và được bảo vệ khỏi bất cứ thứ gì tác động tới nó. Ngoại trừ trộm. Ngoài những điều trên, anh ta có vẻ là một người tốt bụng. Một buổi sáng thứ Bảy, chúng tôi đến một chợ trời lớn cách nhà chừng ba mươi dặm để tìm một bức tranh dùng để trang trí trong phòng ngủ của khách hàng. Chúng tôi nhấp ngụm cà phê mà lúc trước dừng lại mua khi đang lang thang qua phòng trưng bày ngoài trời. Lựa chọn của chúng tôi đã rất rõ ràng và hoàn hảo. Ngay lập tức chúng tôi mang nó đến chỗ người bán để hoàn thiện. Chúng tôi trao đổi giá cả, trả tiền bức tranh và sắp xếp để gặp anh ta cuối tuần tới. Cảm xúc: Hết sức hài lòng. Chúng tôi đã có một lựa chọn tuyệt vời. Vị cà phê rất tuyệt khi chúng tôi tận hưởng những thói quen buổi sáng. Ngày thứ Bảy tiếp theo, chúng tôi dừng lại mua cà phê và tản bộ qua khu vực đỗ xe. Nhưng khi đến chỗ anh ta, không có ai cả. Chúng tôi đi lên, đi xuống một số lối đi khu vực lân cận để chắc chắn đã tìm đến đúng chỗ, nhưng anh ta không còn ở đó. Chúng tôi cho là anh ta bị ốm và không thể tham gia hội chợ hôm đó. Chúng tôi hiểu, nhưng giá anh ta có thể gọi điện báo một tiếng thì sẽ hay hơn và đỡ cho chúng tôi một chuyến đi. Cảm xúc: Hơi khó chịu, nhưng có thể hiểu được. Ít ra thì chúng tôi vẫn có tách cà phê ngon. Trong tuần tiếp theo, chúng tôi cố gắng gạt chuyện đó sang một bên và lên kế hoạch cho một chuyến đi khác xuất phát vào ngày thứ Bảy tiếp theo. Một lần nữa, chúng tôi lại dừng để uống cà phê, gần như là để tự thuyết phục là mình vẫn ổn và có một buổi sáng thú vị. Khi đi qua bãi đỗ xe, chúng tôi nói: “Tuần này mà hắn lại vắng nữa thì đúng là dở hơi!” Hóa ra đó là lời tiên tri. Chỗ đó lại trống hoác và không một ai thấy anh ta. Chúng tôi cố bình tĩnh, tự trấn an bản thân rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra vì trong quá khứ anh ta rất đáng tin cậy. Nhưng với giá cả xăng dầu tăng cao, những chuyến đi kiểu này ngày càng trở nên bất tiện. Chúng đã ngốn một phần số tiền mà chúng tôi tiết kiệm được nhờ mua hàng ở chợ trời. Cảm xúc: Đồ tồi. Gần như giận điên, nhưng cố không buộc tội anh ta vì chúng tôi còn chưa biết hết câu chuyện. Tách cà phê có vẻ nguội nhanh và chúng tôi quẳng luôn cốc cà phê mới uống hết một nửa. Một tuần nữa lại trôi qua. Chúng tôi không đề cập gì về chuyện đó, nhưng tình huống đã mở ra vẫn còn đó. Chúng tôi lên kế hoạch trở lại vào thứ Bảy, khi đó sẽ xác định liệu những nỗi lo lắng của mình có cơ sở hay không. “Chắc chắn lần này anh ta sẽ ở đó… và rồi anh ta sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra”. Số điện thoại của anh ta được ghi ở mặt sau của tờ biên lai. Để chắc chắn, tôi đã gọi và để lại một lời nhắn nhẹ nhàng và lịch sự: “Chào anh, cách đây vài tuần chúng tôi có đến chỗ anh và để lại bức tranh nhờ anh đóng khung. Anh trao đổi rằng ngày thứ Bảy tuần sau đó sẽ hoàn thành công việc, chúng tôi đến theo lịch hẹn nhưng không tìm thấy anh. Rồi ngày thứ Bảy tuần tiếp theo cũng vậy. Vì thế, chúng tôi định ghé qua vào ngày mai, mong là mọi việc đều ổn và chúng tôi có thể lấy bức tranh. Vì đường đi rất xa, nên chúng tôi muốn xác nhận trước khi đến. Hẹn gặp anh sáng mai.” Điện thoại không đổ chuông. Chúng tôi lái xe ba mươi dặm đến chợ trời. Lần này, chúng tôi không uống cà phê. Người ta chỉ uống cà phê khi thấy vui và có một buổi sáng thư giãn mà thôi. Chúng tôi nghĩ sẽ uống cà phê sau khi lấy được bức tranh và mọi việc đều tốt. Anh ta vẫn không có ở đó. Cảm xúc: Tức giận vì anh ta không liên hệ gì với chúng tôi. Tức giận vì chúng tôi bị lừa. Tức giận vì anh ta đã lấy tiền, giữ bức tranh và rõ ràng đã bỏ đi khỏi thị trấn cùng với đồ của chúng tôi và có thể cả đồ của người khác nữa. Tức giận chính mình vì đã tin tưởng anh ta. Tức giận trước thực tế là chúng tôi đã lái xe quãng đường dài 240 dặm trong cả bốn ngày thứ Bảy. Quá nhiều bức xúc, pha trộn giữa những cảm xúc mãnh liệt và vấn đề về lòng tin. Tức giận trước thực tế là chúng tôi phải xác định mình sẽ làm gì tiếp. Cộng với việc không được uống giọt cà phê nào khiến cho mọi thứ thậm chí còn khó chịu hơn. Khi về đến nhà, tôi đã đủ bình tĩnh để gọi một cuộc điện thoại. Tôi cố gắng lịch sự nhưng giọng kiên quyết trong tin nhắn thoại: “Tôi gọi lại vì vấn đề bức tranh. Anh không trả lời những cuộc điện thoại của chúng tôi và điều đó không thể khiến chúng tôi nghĩ được gì hay ho hơn. Anh hãy phản hồi lại để chúng tôi biết khi nào và ở đâu chúng tôi có thể lấy bức tranh. Chào.” Chúng tôi đi hết ngày, nhưng tin nhắn trả lời cho thấy anh ta đã gọi trong vòng một giờ kể từ khi nhận được tin nhắn. “Ồ, là gã ở chợ trời”. Giọng anh ta run rẩy. “Tôi rất xin lỗi về mọi chuyện, tôi sẽ thu xếp để anh lấy bức tranh.” Giọng run rẩy chuyển sang tiếng nức nở. “Con trai mới sinh của chúng tôi bị chết trong cũi cách đây vài tuần. Các bác sĩ nói đó là hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột. Đó là con trai duy nhất của tôi… Tôi không biết phải làm gì nữa… Tôi thực sự xin lỗi… Ai đó đã mang toàn bộ tranh của tôi đến nhà kho của họ và anh có thể lấy tranh của anh ở đó”. Giọng anh ta nhỏ dần trước lúc ngắt kết nối: “Tôi rất xin lỗi…” Cảm xúc: Đau lòng và cảm thông sâu sắc với những mất mát đau thương của anh ta. Xấu hổ về những giả thiết mình đưa ra. Mong muốn tột độ được gặp anh ta. Tôi gọi và để lại lời nhắn tràn đầy sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Bức tranh không còn quan trọng nữa. Chúng tôi nghĩ về anh ta theo một cách hoàn toàn khác – một người đàn ông rơi vào tình trạng đau khổ tột cùng và cần những vòng tay làm lành vết thương. Chúng tôi bị tuột khỏi chiếc tàu lượn cảm xúc. Đã một tháng trôi qua với đầy rẫy những tình huống bực bội. Nhưng sự khó chịu của chúng tôi chẳng có chỗ để so sánh với những mệt mỏi mà anh chàng ở chợ trời đã trải qua. GÓC NHÌN SỰ VIỆC Cũng gần giống việc chúng ta nói không thích các mối quan hệ phiền phức, chúng ta bị hấp dẫn bởi những kịch tính trong các chương trình truyền hình thực tế. Khi “nhân vật phản diện” xuất hiện, chương trình càng trở nên hấp dẫn và chúng ta không thể rời mắt khỏi màn hình được. Nội dung giật gân, kịch tính làm tăng tỷ lệ người xem và ngay hôm sau chúng ta đi nói chuyện với bạn bè về các tập phim mới xem. Chúng ta thích theo dõi những kẻ gây chuyện – miễn là không phải tương tác với họ. Trong cuộc sống, ai cũng gặp những tình huống rắc rối, nhưng nhiều người để những tình huống đó chi phối mình. Cuộc sống và cảm xúc của họ dường như bị phó mặc cho mọi thứ xảy ra xung quanh. Nếu không nhận ra điều đó, họ sẽ trở thành nạn nhân của những lỗi lầm do người khác gây ra và cuộc sống của họ sẽ bị kiểm soát bởi người khác. Nghĩ lại những sự việc xảy ra ở chợ trời, tôi hay nghĩ đến tình huống ở đó khiến tôi bực bội. Cảm xúc của tôi đến từ đâu trong quá trình đó? Vì tôi không biết được toàn bộ sự thật, vậy nhận thức sai lầm xuất phát từ tình huống hay từ lý giải của tôi về tình huống? Liệu tôi có thể phản ứng khác đi không? Lần sau nếu việc tương tự diễn ra thì tôi có thể xử lý như thế nào? Tôi nên nhìn nhận ra sao? Tôi nhận ra vấn đề của mình gồm ba yếu tố: Thứ nhất, tôi không biết toàn bộ sự thật, vì vậy đã đưa ra các giả định. Thứ hai, quả quyết những giả định đó là đúng. Thứ ba, cảm xúc của tôi dựa trên các giả định không chính xác (nhưng tôi không biết rằng chúng không đúng sự thật). Lưu ý rằng toàn bộ quá trình trên diễn ra trong đầu tôi. Trong trường hợp này, tôi khó chịu bởi người khác làm đảo lộn cuộc sống của mình. Nhưng nếu biết sự thật, có thể tôi đã đưa ra những giả thiết đúng đắn hơn và trải qua những cảm xúc khác. Trên thực tế, đó chính xác là những gì đã diễn ra khi tôi tìm ra sự thật. Đó là vấn đề về góc nhìn của chúng ta. Chúng ta luôn nhận định mình đúng dựa vào thông tin mà chúng ta có. Phần lớn nội dung cuốn sách này bàn về cách phản ứng khi người khác đưa ra những lựa chọn khiến cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn. Nhưng điểm khởi đầu lại là ở cách nhìn nhận của chúng ta. Cho dù người khác có làm gì đi nữa, nhưng cách nhìn nhận mới là yếu tố quyết định đến cảm nhận và phản ứng của chúng ta. Cách nhìn nhận của chúng ta là những lăng kính mà qua đó chúng ta nhận thức thế giới xung quanh. Nó tương tự như khi ta đeo kính. Chúng ta không để ý đến mắt kính trừ khi chúng quá bẩn. Chúng ta nhìn nhận thế giới thông qua những mắt kính đó. Nếu mắt kính bị cắt sai số độ, mọi thứ sẽ trở nên méo mó. Khi chuyện đó xảy ra, chúng ta thường không nghi ngờ mắt kính mà chỉ đặt giả định là sự vật ta đang nhìn có vấn đề. Chúng ta vốn không “khùng” khi sinh ra. Những năm đầu đời sẽ quyết định cách một người nhìn nhận thế giới có phải là một nơi an toàn hay không. Đó là lúc lăng kính được hình thành và con người sử dụng nó trong suốt quãng đời còn lại để nhìn nhận mọi thứ. Nếu ngay từ đầu họ đã có những trải nghiệm tin cậy và tích cực thì họ có thể cảm thấy an toàn và tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Nếu họ phải trải qua những trải nghiệm tiêu cực và gặp phải nhiều tổn thương, họ sẽ nhìn thế giới như một nơi không an toàn và phát triển các kỹ năng để vượt qua những bãi mìn của cuộc đời. Khi điều đó xảy ra, cách họ giải quyết vấn đề có thể trông dở hơi trong mắt người khác. Ví dụ, người giàu thường cho rằng người nghèo sẽ hạnh phúc hơn nếu trở nên giàu có, còn người giàu sẽ trở nên bất hạnh nếu họ trở nên nghèo túng. Song một số người giàu có nhất trong xã hội lại chính là những người không hài lòng với cuộc sống nhất vì họ chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Một số người nghèo nhất lại tìm được niềm vui đích thực từ những mối quan hệ thân thiết và lối sống giản đơn. Có một câu chuyện được kể lại rằng: Một doanh nhân người Mỹ đứng trên bến cảng của một ngôi làng nhỏ ven biển Mê-hi-cô. Đúng lúc đó, một con thuyền nhỏ chỉ có một ngư dân cập cảng. Trong con thuyền nhỏ chất đầy cá ngừ to vây vàng. Người doanh nhân Mỹ bước đến gần và tán thưởng ngư dân Mê-hi-cô về chất lượng cá trên thuyền, và hỏi ông ta mất bao lâu để đánh bắt được chỗ cá này. Người đàn ông Mê-hi-cô trả lời: “Chỉ một lúc thôi”. Ông người Mỹ lại hỏi sao người ngư dân không ở biển lâu hơn để bắt được nhiều cá hơn. Người ngư dân trả lời rằng ông đã bắt đủ cho nhu cầu của gia đình. Người đàn ông Mỹ sau đó lại hỏi: “Vậy thời gian còn lại trong ngày anh làm gì?” Người ngư dân nói: “Tôi ngủ muộn, đi đánh cá một lúc, chơi với con cái, ngủ trưa với vợ, mỗi buổi tối tôi đi dạo trong làng, rồi uống rượu và chơi ghi ta với những người bạn. Đó là toàn bộ cuộc sống bận rộn của tôi, thưa ông.” Doanh nhân người Mỹ cười và tỏ ra hợm hĩnh: “Tôi là thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại học Stanford và tôi muốn giúp anh. Đầu tiên, anh nên dành nhiều thời gian hơn để đánh bắt cá và với số tiền kiếm được từ việc bán cá, anh có thể mua một chiếc thuyền lớn hơn. Với số tiền thu được từ con tàu lớn hơn, anh có thể mua thêm một số tàu thuyền. Cuối cùng, anh sẽ có một đội tàu đánh cá. Thay vì bán cá cho một người trung gian, anh sẽ bán trực tiếp cho những công ty chế biến và sau cùng sẽ mở riêng một nhà máy sản xuất đồ hộp. Anh có thể kiểm soát được sản phẩm và thị trường, rồi tiến tới kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối. Và tất nhiên, sau đó anh sẽ rời khỏi làng chài nhỏ ven biển này và đến Thủ đô của Mê-hi- cô, sau đó là Los Angeles và cuối cùng là New York. Từ đây anh sẽ điều hành một doanh nghiệp lớn với chi nhánh ở khắp mọi nơi.” Nghe xong, người ngư dân hỏi: “Nhưng thưa ngài, mất bao lâu để làm được những việc này?” Người doanh nhân Mỹ trả lời: “Có thể mất từ mười lăm đến hai mươi năm.” “Rồi sau đó thì sao, thưa ngài? Điều gì sẽ xảy ra sau mười lăm đến hai mươi năm?” Doanh nhân người Mỹ cười và nói: “Đó là phần hay nhất. Vì lúc đó là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp của ông lên sàn và bán cổ phiếu ra công chúng. Ông sẽ trở thành người giàu có vô cùng và kiếm hàng triệu đô.” “Hàng triệu đô-la, sau đó tôi sẽ làm gì?” “À”, doanh nhân người Mỹ chậm rãi nói: “Sau đó, anh sẽ nghỉ hưu, chuyển đến một làng chài nhỏ ven biển, nơi anh có thể ngủ muộn, chơi với lũ trẻ, ngủ trưa với vợ anh, đi dạo trên các con đường vào làng mỗi tối, tới quán quen nhâm nhi rượu và chơi ghi-ta...” Người ngư dân Mê-hi-cô phá lên cười: “Thưa ngài, tại sao tôi lại phải tiêu mất 15-20 năm của mình để đạt được cái tôi đang có bây giờ?” Kinh Thánh nói rằng: Bất kỳ tranh luận nào cũng đều có lý cho đến khi ta nghe được lời nói từ phía bên kia. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sai và người kia đúng. Nó có nghĩa là có thể góc nhìn của chúng ta về vấn đề chưa đầy đủ. Hy vọng duy nhất mà chúng ta có để đối phó với những kẻ gây chuyện là đặt những giả định, hành động, và phản ứng của chúng ta dựa trên sự thật. Chúng ta cần sự khiêm tốn để nghi ngờ quan điểm của chính bản thân mình. Chừng nào chưa nhìn vấn đề từ góc nhìn của người khác, chúng ta chưa có được bức tranh toàn diện. NHỮNG CƠ HỘI CHO SỰ THAY ĐỔI Một số người bị ảnh hưởng bởi sự rắc rối của người khác trong một thời gian dài, họ không hình dung ra được một cách sống khác – hay thậm chí đơn giản là tin tưởng có một cuộc sống khác. Liệu cuộc sống của tôi có thể khác đi không? Liệu tôi có thể sống cuộc đời tự do, thoát khỏi hành động áp đặt của người khác? Câu trả lời là: “Có”. Khả năng thành công trong việc thay đổi hành vi của một ai đó cao như khi bạn yêu cầu đám thiếu niên dọn phòng của chúng: có thể thành công, nhưng không hoàn toàn chắc chắn (và không thể thiếu một cuộc cãi vã). Nhưng chúng ta luôn có thể quyết định được cách chúng ta phản ứng với người khác. Có thể đó là một điều không quen thuộc và cần một lối tư duy khác. Mà muốn có được lối tư duy này, ta phải học và thực hành rất nhiều. Nhưng điều đó hoàn toàn khả thi. Đây là cuốn sách viết về niềm hy vọng. Chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn rắc rối hoặc thoát khỏi những kẻ gây chuyện trong cuộc sống. Nhưng chúng ta có thể học cách để sống chủ động thay vì đối phó, hãy sống tích cực để cuộc đời luôn rạng rỡ. • Chúng ta sẽ học những bí quyết để sống trong tập thể toàn những người rắc rối mà ta không tránh được, trở thành người chiến thắng thay vì là nạn nhân. • Chúng ta sẽ học cách tìm hiểu và chấp nhận tính cách riêng của mình, tận dụng thế mạnh của bản thân theo cách chúng được tạo ra. • Chúng ta sẽ khám phá ảnh hưởng của người khác tới cuộc sống của mình và biết cần làm gì trước những phản ứng của họ. • Chúng ta sẽ bàn về những điều có thể làm để tác động đến những mối quan hệ đó và cách xử lý khi họ không thay đổi. • Chúng ta sẽ học cách thấu hiểu và khai thác sức mạnh của những cảm xúc trong các mối quan hệ thay vì bị chúng đe dọa. • Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm tính cách của người khác, từ đó giúp chúng ta xử lý tình huống phiền phức một cách tinh tế. Sống trong hy vọng xuất phát từ việc nhìn nhận đúng bản chất vấn đề. Hãy bắt đầu với việc kiểm tra cách nhìn nhận của chính mình trước khi gây ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người khác. Đó là cách để thay đổi từ trong ra ngoài. CÁC MỐI QUAN HỆ TIẾN TRIỂN NHƯ THẾ NÀO? H ãy hình dung mọi thứ sẽ ra sao nếu mọi người đều có một màn hình ti-vi gắn trong đầu. Nhờ có nó mà chúng ta có thể nhìn thấy chính xác điều mà mọi người đang suy nghĩ. Lời nói của họ thể hiện một ý, còn màn hình sẽ cho thấy những suy nghĩ thật sự của họ: Lời họ nói: “Màu sắc trang phục của bạn trông thật tuyệt vời!” Điều họ nghĩ có thể là: “Tôi nhớ thời điểm ngày xưa lúc màu đó hợp mốt.” Lời họ nói: “Tôi rất vui vì chúng ta có thể dành thời gian bên nhau.” Điều họ nghĩ có thể là: “Tôi sẽ không cảm thấy chán ngấy cho đến lần tới chúng ta lại gặp nhau.” Lời họ nói: “Em bé nhà bạn thật đáng yêu.” Điều họ nghĩ có thể là: “Trời, chắc giai đoạn sinh nở khó khăn lắm nhỉ?” Có vẻ sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết đích xác điều người khác đang nghĩ. Thay vì phỏng đoán phản ứng của họ, chúng ta chỉ cần nhìn vào những gì họ thực sự cảm nhận. Việc biết được sự thật sẽ giúp cho việc giao tiếp dễ dàng hơn nhiều, phải vậy không? Trong chừng mực nào đó thì điều này có thể đúng. Chúng ta rất muốn đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có một màn hình biết được suy nghĩ của bạn, bạn không thể giấu được những suy nghĩ thực của mình? Ồ, đó lại là một câu chuyện khác. Nếu trong đời mỗi người có một người mà khi ở bên họ chúng ta có thể được là chính mình, thì người đó thật đáng quý biết bao. Chúng ta quan tâm tới họ và họ chia sẻ sự chân thành với chúng ta. Chúng ta làm điều đó một cách vô tư nhất. Và họ cũng quan tâm chúng ta theo cách tương tự. Những mối quan hệ đó quả là hiếm có và vô giá. Cách đây vài năm, tôi và vợ tính chuyển sang một thành phố khác. Đó không phải là một sự thay đổi lớn, vì thành phố đó chỉ cách nơi đang ở khoảng ba mươi dặm. Chúng tôi vẫn có thể đi làm và vẫn gần gũi con cái và gia đình chúng. Chúng tôi sẽ sống ở một nơi mà chúng tôi luôn bị hấp dẫn. Giá nhà tương đương nhau nên sẽ dễ dàng đưa ra quyết định di chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định ở lại nơi mình sống trong hơn 20 năm qua. Thành phố mới ở xa nên chúng tôi phải bắt đầu thiết lập mới hoàn toàn các mối quan hệ. Trước đây tôi đã từng trải qua giai đoạn này, và tôi trân trọng giá trị của những mối quan hệ hiện tại. Họ không phải là những người bạn hời hợt. Họ là những người thân thiết và chúng tôi đã cùng nhau vun đắp trong hơn hai thập kỷ. Chúng tôi hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái, hỗ trợ nhau làm tốt nhiều công việc một lúc và cùng nhau đối mặt với những thách thức của từng cá nhân. Đúng vậy, chúng tôi có thể kết bạn mới. Nhưng chúng tôi cũng nhận thức được rằng, sẽ mất rất nhiều thời gian và năng lượng để có thể tạo dựng những mối quan hệ thân thiết, vốn rất quan trọng với mình. Giống như những viên kim cương, các mối quan hệ đó được vun đắp theo thời gian và trải qua những thách thức. Đối với chúng tôi, họ quý giá vô cùng và chúng tôi không mong muốn phải từ bỏ những mối quan hệ đó. GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA MỐI QUAN HỆ Các mối quan hệ giống như những dòng sông. Những dòng sông sâu nhất có vẻ đẹp quyến rũ và dòng chảy mạnh nhất có thể hút hồn bạn. Nhưng hãy lần theo những dòng sông đó về đầu nguồn. Chúng bắt đầu từ những giọt nước trên núi cao, tạo thành những dòng lạch nhỏ, rồi trở thành những dòng suối hiền hòa. Từ đó, chúng cùng đổ vào một hướng, tạo ra khối lượng nước lớn khi hòa vào những dòng chảy dữ dội ở hạ nguồn. Mối quan hệ khởi đầu từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Hai người không quen nhau lần đầu gặp mặt. Những câu chữ đầu tiên thường là lời chào hỏi, một vài câu xã giao để phá vỡ bầu không khí trầm lắng và bắt đầu trò chuyện. Thực tế là chúng ta không biết gì về người kia, do vậy chúng ta bắt đầu nắm bắt thông tin qua lời nói và hình ảnh để hình thành nên ấn tượng ban đầu về họ. Trong vô thức, chúng ta nảy sinh những suy nghĩ về họ dựa trên những yếu tố như: ngoại hình, cách ăn mặc, lối nói chuyện bằng ánh mắt, kiểu tóc, phong cách và giọng nói. Bạn thầm nghĩ: “Tôi đoán họ là người như thế này.” Tất nhiên, những nhận định của chúng ta có thể hoàn toàn sai, nhưng cần phải có những ấn tượng ban đầu. Từ những thông tin ban đầu đó, chúng ta tiếp tục lắng nghe và tìm kiếm thêm những manh mối để biết được liệu đánh giá của mình là đúng hay sai. Thời gian tương tác càng lâu thì chúng ta càng có thêm nhiều dữ liệu để xác minh những ấn tượng của mình về họ. Vậy nên chúng ta bắt đầu ngắn gọn và đơn giản: “Bạn khỏe không?” “Tôi khỏe, thế còn bạn?” Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó là cách phù hợp để thăm dò một mối quan hệ mới. Ban đầu, nếu đi quá sâu và riêng tư, câu chuyện sẽ không hiệu quả: “Xin chào. Tôi là Bonnie. Bạn nặng bao nhiêu kg?” SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỐI QUAN HỆ Những giọt nước nhỏ đó bắt đầu tụ lại khi chúng ta tìm hiểu thêm về người kia và tìm kiếm điểm tương đồng. Dần dà, chúng ta tìm hiểu về sở thích và các ưu tiên của người đó. Càng nói chuyện nhiều, chúng ta càng có khả năng quyết định liệu có thể có mối quan hệ tốt với người đó không. Ta càng kết nối nhiều thì càng có cơ hội để người kia hiểu về cuộc sống của chúng ta. Những mối quan hệ khăng khít đều không phải luôn thân thiết ngay từ lúc khởi đầu. Chúng lớn lên theo thời gian nhờ trải qua hàng loạt những trải nghiệm mới, gây dựng được niềm tin từ hai phía. Một khi đã tin tưởng và tạo dựng được một mối quan hệ, chúng ta sẽ thấy thoải mái khi ở bên người đó. Dòng sông trở nên sâu hơn và dòng chảy nhanh hơn. Chúng ta đã xác định được “điểm chuẩn” để mối quan hệ tiến triển tốt. Chúng ta cũng có những kỳ vọng ngầm về mối quan hệ đó sẽ tiến triển ra sao. Nhưng càng gần gũi thì mối quan hệ càng trở nên thách thức hơn. Cũng như một dòng nước chảy tràn qua bờ sông và đi theo các hướng khác nhau tạo ra những dòng chảy mới, với một mối quan hệ, thường thì không thể đoán trước được hướng đi. Khi một người đi ngược lại với những mong đợi của chúng ta, chúng ta không thấy thoải mái và muốn đưa mọi thứ quay về “điểm chuẩn” ban đầu nơi mà ta thấy hài lòng. Càng bị đưa ra xa điểm chuẩn nhiều, chúng ta càng bị đẩy xa khỏi kỳ vọng của mình và càng cảm thấy không thoải mái. Chúng ta cho rằng, vấn đề không phải do mình, nên có thể khẳng định rằng người kia chắc chắn là người gây chuyện. NĂM QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ MỐI QUAN HỆ “Điều đó đã quá rõ ràng. Tại sao họ không chịu hiểu chứ?” Liên quan đến các mối quan hệ, thật dễ để thắc mắc tại sao mọi thứ không đi theo những gì mà chúng ta đã định. Chúng ta sẽ thường tự nhủ: “Rốt cuộc mình hoàn toàn có lí. Chỉ cần người kia dành thời gian lắng nghe quan điểm của mình, họ sẽ hiểu ngay và mọi việc sẽ ổn. Sao họ không chịu hiểu nhỉ?”. Có lẽ họ đang nghĩ tương tự như vậy về chúng ta. Các mối quan hệ không phù hợp với những cấu trúc nhỏ, gọn gàng. Chúng rất lộn xộn. Chúng ta có thể lên kế hoạch tiếp cận những kiểu người khác nhau. Giả sử họ sẽ phản ứng theo một cách nào đó. Vì họ là những cá thể đơn nhất, nên mỗi người sẽ có cách phản ứng riêng. Chúng ta không bao giờ biết họ sẽ phản ứng ra sao cho đến khi họ hành động. Do vậy, nếu hành động và lựa chọn của chúng ta dựa trên những gì chúng ta phán đoán, thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta thường cư xử dựa trên những nguyên tắc hoặc những lời đồn đoán không chuẩn xác. Những điều này không phải chủ ý của chúng ta mà chỉ là những giả định sai lầm, ngăn chúng ta tiến tới các mối quan hệ lành mạnh. 1. Nếu tôi thuyết phục được một người bằng những sự thật, họ sẽ phản ứng hoàn toàn khác Cố gắng sử dụng logic để thay đổi phản ứng cảm xúc của một người chẳng khác nào việc dùng nước dập tắt ngọn lửa bùng lên do dầu mỡ cháy trong bếp. Hai thứ này không thể hòa lẫn được, mà thậm chí có thể khiến ngọn lửa bùng to hơn. 2. Tôi sẽ không bao giờ vui vẻ nếu mối quan hệ chưa được hàn gắn Cách nhìn nhận này cho phép người kia điều khiển, làm chủ cảm xúc của chúng ta. Đó là một phản ứng bị động, nó lấy đi sự tự do để phát triển của chúng ta. Chúng ta trở thành nạn nhân của những lỗi lầm và lựa chọn của người khác. 3. Nếu họ trung thành với Chúa, mọi thứ sẽ ổn Một người mất đi đức tin có thể khiến cho cuộc sống của họ bị tàn phá, dù không gì có thể đảm bảo rằng đời sống tinh thần lành mạnh sẽ giải quyết được mọi vấn đề liên quan đến mối quan hệ. Con người luôn trong quá trình hoàn thiện bản thân. Tất cả chúng ta đều luôn trong quá trình tự hoàn thiện, phát triển và sẽ không bao giờ chạm đến sự hoàn hảo trong cuộc đời. Bạn đã bao giờ chứng kiến những con chiên không đồng tình về một điều gì đó chưa? 4. Cần hai người để có thể cải thiện một mối quan hệ Nếu một người không hợp tác trong việc vun đắp mối quan hệ, rất khó để nó trở thành một mối quan hệ lành mạnh, vững chắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bị mắc kẹt với những lối hành xử bất thường. Khi nắm được cách phản ứng thích hợp, chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Chúng ta không trả đũa người kia mà chỉ làm giảm bớt ảnh hưởng của họ đến cuộc sống của mình mà thôi. 5. Nếu tôi kiên nhẫn và không từ bỏ, cuối cùng sẽ lay chuyển tâm ý của họ Hy vọng sai lầm làm tổn hại đến cả hai phía trong một mối quan hệ. Chúng ta muốn người kia thay đổi và chúng ta hy vọng, cầu nguyện điều tốt lành nhất. Nhưng người kia phải chịu trách nhiệm cho chính những lựa chọn của họ và kết quả của những lựa chọn đó. Nếu chúng ta cho rằng sự kiên định của mình sẽ làm họ thay đổi thì chúng ta đang chịu trách nhiệm thay họ. Nếu họ không thay đổi, chúng ta tự đẩy mình vào tình huống thất vọng. NĂM SỰ THẬT VỀ MỐI QUAN HỆ Vậy, chúng ta hiểu gì về những mối quan hệ? 1. Những người mà ta dành nhiều thời gian nhất có xu hướng tạo ra những tình huống rắc rối nhất Mọi người sẽ tác động đến chúng ta theo những cách khác nhau. Một người mà bạn tình cờ quen có thể làm bạn khó chịu, nhưng bạn đâu có thường xuyên gặp họ. Mặt khác, người ngồi cạnh bạn tại nơi làm việc, sống trong nhà bạn, hoặc đến nhà bạn vào mỗi dịp lễ có thể khiến cảm xúc của bạn bị đảo lộn. 2. Mối quan hệ cần sự nỗ lực Có người nói: “Trong cuộc sống, những điều tuyệt vời nhất đều miễn phí.” Xét ở góc độ tiền bạc thì điều đó có thể đúng, nhưng cần phải có sự cam kết rõ ràng để vượt qua sự rắc rối mà người khác mang đến cuộc sống của chúng ta. Mọi quan hệ cần sự nỗ lực gây dựng và vun đắp. 3. Mối quan hệ cần phải có thời gian Trên truyền hình, nhiều mối quan hệ dường như được hàn gắn chỉ bằng một hoặc hai cuộc trò chuyện. Trong đời sống thực, những cuộc trò chuyện đó có xảy ra – nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong một quá trình hàn gắn dài hơi. Cũng giống như một vết thương trên cơ thể cần có thời gian chữa lành, không thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề thuộc về cảm xúc chỉ sau một đêm. 4. Quá khứ không dự đoán được tương lai Trong một mối quan hệ lâu dài, mong muốn có một sự thay đổi có thể khiến chúng ta cảm thấy vô vọng. Đứa em ruột có kiểu hành xử nhất định nào đó trong nhiều năm, vì thế bạn cho rằng “không thể dạy chó già trò mới”. Nhưng cơ hội duy nhất để hy vọng vào một mối quan hệ là dành chỗ cho các khả năng có thể xảy ra. Sẽ không có gì đảm bảo nhưng luôn có hy vọng. 5. Đừng trở thành nạn nhân Trong một mối quan hệ có hại, bạn dễ cảm thấy mình bị người khác lấy đi những gì tốt đẹp. Đúng là họ có thể không bao giờ thay đổi và có thể luôn có tình huống rắc rối trong mối quan hệ. Nhưng chúng ta đừng để họ làm xáo trộn cuộc sống của mình. Chúng ta có quyền lựa chọn hành động của mình. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỐI PHÓ VỚI NGƯỜI GÂY RẮC RỐI Trong cuộc sống, càng có nhiều kẻ gây chuyện thì khả năng tạo ra rắc rối càng cao. Càng có nhiều rắc rối ta càng thấy khó chịu. Để trở về điểm chuẩn, một trong ba phương án thường được áp dụng đã trình bày trong phần 1: Thứ nhất, thuyết phục người gây rắc rối thay đổi. Thứ hai, sống chung với họ. Thứ ba, loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Phương án đầu tiên đáng để cân nhắc nhưng thường không thực tế. Nếu đặt trọn hy vọng vào việc thay đổi một người khác cho khớp với mong đợi của chúng ta về mối quan hệ thì chúng ta sẽ chỉ thất vọng thôi. Chúng ta không thể ép người khác thay đổi. Tin vào việc có thể thay đổi một người đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự đặt mình vào những nỗi đau cảm xúc không ngừng. Chúng ta có thể tác động để họ thay đổi, nhưng không thể đòi hỏi điều đó. Một bà mẹ có thể ép cậu con trai ngồi vào ghế phạt một lúc. Tuy nhiên, đứa trẻ có thể bên ngoài thì đang ngồi theo ý mẹ, nhưng bên trong thì đang chống đối. Phương án thứ hai là một phiên bản sai lệch của một phản ứng lành mạnh và nó thường dẫn đến rắc rối triền miên: “Tôi cho rằng đây là điều mà số phận mình phải gánh chịu trong đời. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ vì người này đã mắc kẹt trong cuộc đời tôi và họ sẽ không bao giờ chịu thay đổi.” Vế sau của lập luận đó thường đúng: Họ sẽ mãi mãi như vậy và luôn “gây chuyện”. Nhưng lựa chọn sống như một nạn nhân hay không là ở bạn. Chúng ta có thể lựa chọn cách chúng ta phản ứng. Phương án thứ ba hiệu quả trong một số tình huống, nhưng lại khó khăn trong một số tình huống khác. Không phải lúc nào bạn cũng chọn được đồng nghiệp hoặc ông chủ như ý mình. Thành viên trong gia đình sẽ luôn là thành viên gia đình dù họ sống ở nơi nào đi chăng nữa. Khi đứa trẻ hai tuổi làm bạn nổi cáu, bạn không thể nói: “Này, con đừng có mong là có thể thương lượng được ở đây. Con đang làm mẹ tức điên. Đã đến lúc con phải đi. Cuối tuần này chúng ta bán đồ trong kho…” Khi không thể thay đổi hay loại bỏ tình huống, chúng ta có thể chọn cách phản ứng của mình trước tình huống đó. Đó là một cách phản ứng chủ động giúp ta không trở thành nạn nhân do những lựa chọn của người khác. HY VỌNG HÀN GẮN Một ai đó từng nói nếu bạn từng tìm được một tổ chức hoàn hảo, đừng gia nhập, nếu bạn tham gia, nó sẽ không còn hoàn hảo nữa. Mối quan hệ cũng tương tự như vậy. Tác giả Kathy Collard Miller chia sẻ về cuộc gặp gỡ với người đàn ông mà sau này trở thành chồng cô. Cô nghĩ rằng anh là hiệp sĩ trong chiếc y g g g ệp g áo giáp sắt bóng loáng và hôn nhân của họ sẽ hoàn hảo. Sau đó, cô bắt đầu nhận ra những vết gỉ sét. Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể vẫy cây đũa thần và tất cả những tình huống rắc rối sẽ biến mất phải không? Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Đó là vấn đề: Chúng ta đều là những con người không hoàn hảo. Chừng nào còn sống trong một thế giới không hoàn hảo, vây quanh là những con người không hoàn hảo thì chúng ta sẽ cần tiếp tục đối phó với tình huống rắc rối trong các mối quan hệ. Có được các mối quan hệ lành mạnh không có nghĩa rằng cuộc đời bạn chỉ gồm những người hoàn hảo hoặc cuộc sống không có những rắc rối. Điều đó không có nghĩa rằng những người khác sẽ thay đổi bản thân để tốt hơn mà nó có nghĩa là chúng ta cải thiện mối quan hệ từ phía mình, bất kể có chuyện gì xảy ra ở phía bên kia. Chúng ta không thay đổi họ, chúng ta thay đổi chính mình. Khi ở trạng thái tốt, chúng ta có thể có hy vọng. Phần 2 THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC DỪNG LA HÉT CÁI LÒ NƯỚNG T ôi sống tại một thủ đô lớn nên mất nhiều thời gian lái xe. Hằng ngày tôi đi làm ở các công ty khác nhau, thường cách nhà từ năm mươi đến một trăm dặm. Điều đó nghĩa là tôi phải đi lại trên đường ở cả hai chiều. Bạn không thể lái xe ở miền Nam California nếu chưa trải qua tình trạng tắc nghẽn giao thông. Khi mới chuyển đến miền Nam California từ Phoenix, có người khuyên chúng tôi: “Đừng để đường xá làm khổ bạn.” Tôi đã nghĩ mình hiểu về giao thông cho đến ngày đầu tiên tôi phải lái xe đến khu thương mại Los Angeles. Khi phương tiện giao thông trên tuyến đường lớn dành cho ô tô dậm chân tại chỗ, tôi cho rằng chắc phải có một vụ tai nạn khủng khiếp chỗ nào đó phía trước. Nhưng rồi tôi nhận ra chẳng có tai nạn nào cả, đó chỉ là giờ cao điểm bình thường. Do vậy tôi có hai lựa chọn. Lựa chọn mà nhiều lái xe khác làm là tỏ ra tức giận và thất vọng. Họ đập tay vào vô lăng, lái xe liều lĩnh và quát tháo những lái xe khác xung quanh. Cảm xúc của họ bị điều khiển bởi một thứ mà họ không kiểm soát được: Giao thông. Tôi nhận ra rằng lựa chọn đầu tiên (chán nản và bực bội với tình hình giao thông) là vô ích. Tôi đi đến lựa chọn thứ hai: Thay đổi cách phản ứng của mình với thực trạng giao thông. Buổi sáng, tôi học cách rời nhà thật sớm trước khi tình trạng tắc đường tồi tệ nhất diễn ra, sau đấy ngồi thư giãn ở một quán cà phê gần công ty. Buổi chiều, tôi không thể tránh được tình hình giao thông tồi tệ. Nhưng tôi dự kiến trước một số tuyến đường thay thế, lắng nghe kênh thông tin giao thông và hoặc nghe các y g g g g g ặ g thể loại nhạc thư giãn, sách nói trực tuyến trong lúc lái xe. Tôi không thể thay đổi tình trạng giao thông, nhưng tôi có thể bảo vệ được cảm xúc của mình để không bị tấn công bởi tình trạng giao thông đó. Điều quan trọng là chúng ta có thể kiểm soát điều gì và không thể kiểm soát điều gì. Khi chúng ta lúng túng giữa hai lựa chọn là chúng ta đang đặt mình vào sự thất vọng. Chẳng hạn, tôi có thể chọn màu xe mà tôi mua nhưng tôi không thể kiểm soát việc người khác có thích nó hay không. Tôi có thể kiểm soát các lựa chọn của tôi trong việc nuôi dạy con cái nhưng tôi không thể kiểm soát các lựa chọn của chúng khi chúng bước vào tuổi trưởng thành. Khi chúng ta thấy người mình quan tâm đưa ra những lựa chọn tồi, chúng ta muốn tác động để họ đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thay đổi? Thật bất thường khi chúng ta bị lệ thuộc vào việc người khác làm gì hoặc không làm gì. Chúng ta không thể kiểm soát sự lựa chọn và thái độ của người khác. Điều duy nhất chúng ta thực sự kiểm soát được là lựa chọn và thái độ của chính mình. Khi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân, chúng ta có được ảnh hưởng lớn hơn tới cuộc sống của những người xung quanh. Một khi chỉ tập trung vào những điều mà ta không thể thay đổi, chúng ta mất đi khả năng ảnh hưởng lên người khác. Chúng ta từ bỏ niềm vui và quyền làm chủ cuộc sống của mình vì những lỗi lầm của người khác. Một thành phố tôi thường xuyên ghé thăm nằm cách nhà tôi chừng sáu mươi dặm. Tôi luôn lái xe đến đó rất sớm vào buổi sáng để đối phó với tình trạng giao thông, sau đó đi loanh quanh quán cà phê địa phương chờ đến thời điểm vào khu vực hội thảo. Tại quán cà phê đặc biệt này, có một nhóm cao niên gặp nhau hàng ngày ngoài mái hiên. Tuổi của họ tầm ngoài sáu mươi, họ uống cà phê và chia sẻ quan điểm về những điều đang diễn ra trên thế giới và các giải pháp cần thiết để giải quyết từng vấn đề một. Họ nói chuyện về chiến tranh, chính trị, kinh tế và những thứ đang xảy ra trên thế giới. Tôi thấy họ ở đó vài năm rồi và những người ngồi đó chỉ để tiêu khiển bằng cách thể hiện những quan điểm của họ. Tôi không biết những người đàn ông này làm gì vào khoảng thời gian còn lại trong ngày, nhưng có vẻ như họ rất giỏi trong việc dồn hết năng lượng cảm xúc vào những điều mà họ chẳng thể làm gì được. Có nghĩa là họ không dồn năng lượng vào những thứ mà thực tế họ có thể thay đổi. Tôi thường tự hỏi liệu họ có thể làm được những gì nếu họ dừng trò chuyện và tập trung hành động để tạo ra sự thay đổi. Không cần phải làm điều gì đó để thay đổi thế giới, chỉ cần làm những việc mà họ có thể tạo ra ảnh hưởng lên những thứ xảy ra xung quanh mình. Khi mọi người làm vậy, sự ảnh hưởng của họ bắt đầu tăng lên theo thời gian. MỌI NGƯỜI CÓ THỰC SỰ THAY ĐỔI KHÔNG? Sự thay đổi có thực sự khả thi không? Câu trả lời đơn giản là: Có – mọi người có thể thay đổi. Không quan trọng là họ đã duy trì tình trạng hiện tại trong bao lâu, vẫn luôn có hy vọng. Mọi người có thể phát triển và thay đổi khi cuộc sống hiện tại đưa đẩy họ theo những hướng khác nhau. Chúng ta không muốn xua tay và nói: “Vô vọng. Họ sẽ không bao giờ thay đổi đâu.” Chúng ta có thể là chất xúc tác trong cuộc sống của một người, tác động để họ trở nên tốt hơn. Câu hỏi lớn hơn là: “Họ sẽ thay đổi chứ?” Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đó, vì chúng ta không biết họ sẽ đưa ra những lựa chọn nào trong tương lai. Luôn có hy vọng, nhưng không bao giờ có gì đảm bảo chắc chắn. Chúng ta hãy tránh trở thành nạn nhân của những rắc rối do người khác gây ra, điều quan trọng là phải thực hiện được cách nhìn kép: hy vọng và hiện thực. Không có hy vọng, việc duy trì mối quan hệ dường như vô ích. Không có thực tế, chúng ta sẽ rơi vào thất vọng. Không có sự cân bằng hai cách nhìn nhận này, chúng ta sẽ mất khả năng đưa ra những lựa chọn có lợi. Đúng vậy, mọi người có thể thay đổi. Họ có thể. Nhưng đó là lựa chọn của họ, chỉ có họ mới có thể thay đổi được. Chúng ta không chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của họ. Khi muốn đứng ra chịu trách nhiệm cho những hành động của người khác, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng khi họ không hợp tác với những kế hoạch của mình và kết quả không mong muốn là chúng ta đi “la hét” cái lò nướng. Lựa chọn không phải chỉ là để thoát khỏi mối quan hệ, dù rằng nó có thể phù hợp trong một số tình huống. Mọi người thường xuyên chạy trốn để thoát khỏi áp lực mà không bao giờ giải quyết ngay từ đầu các vấn đề gây ra nỗi khổ đau. Nhiều năm sau, họ tiếp tục mang theo những vấn đề chưa được giải quyết đó bên mình và hệ quả là vẫn chịu những cay đắng. LÝ LUẬN VỚI NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ Khi lý trí nói với chúng ta một điều nhưng cảm xúc lại nói với chúng ta một điều khác thì chúng ta nên tin vào đâu? Trừ khi chúng ta đặt câu hỏi trước những cảm xúc, nếu không chúng luôn chiến thắng lý trí. Mới đây, tôi đã trải qua tình huống này trong một chuyến công tác ngắn ngày. Chuyến bay chỉ mất một giờ và chỉ còn chừng năm phút nữa hạ cánh thì chúng tôi đi qua vùng thời tiết xấu. Sự nhiễu loạn không quá tệ và chuyến bay khá suôn sẻ cho đến thời điểm đó. Người đàn ông ngồi bên kia lối đi đang cố đọc tạp chí nhưng rõ ràng là thấy khó chịu. Sau một cú va mạnh, anh ta trở nên căng thẳng, một tay nắm chặt lấy chỗ tựa, trong khi tay kia nắm nhàu tờ tạp chí đang cầm. Tôi thấy anh ta hít một hơi dài và nín thở rồi cố đọc để làm mình lãng đi. Đầu ngày hôm đó, tôi nghe một mẩu tin tức về an toàn bay. Bài viết minh họa bằng số liệu thống kê các khả năng người gặp tai nạn chết trong một vụ va chạm máy bay thương mại so với một vụ tai nạn xe hơi. Trong hơn 50 năm, tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi là khoảng 1/100 vụ. Tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn máy bay là khoảng 1/10,5 triệu vụ. Đáng lẽ tôi đã có thể thuyết phục hành khách đi cùng trên chuyến bay rằng, theo con số thống kê thì anh ta đang ở trạng thái an toàn và khả năng anh ta bị tai nạn khi lái xe từ sân bay về nhà sau khi chúng tôi hạ cánh còn cao hơn khả năng tai nạn trên máy bay. Tôi đã có thể cho anh ta xem các biểu đồ và số liệu chứng minh những điều tôi nói. Nhưng có lẽ anh ta vẫn sẽ nắm chặt tay vịn bất cứ khi nào máy bay rung lắc. Khi mọi người trải qua cảm xúc mạnh, họ không còn lắng nghe những điều có lý. Hãy thử nhớ lại thời điểm bạn cố giải thích với người bạn đời đang thất vọng hoặc một đứa con tuổi thiếu niên đang tức giận? Kết quả thế nào? Trong cuốn Thay đổi: Bí quyết thay đổi khi thay đổi quá khó khăn, Chip và Dan Health sử dụng sự tương đồng của việc cưỡi một con voi với việc ra quyết định. Người cưỡi đại diện cho tính logic, anh ta phân tích tình huống để đưa đến quyết định anh ta muốn đi đâu. Kết luận của anh ta có lý và anh ta có dữ liệu để bảo vệ những kết luận đó. Nhưng con voi lại đại diện cho cảm xúc. Người cưỡi có thể kéo dây cương và con voi sẽ di chuyển một lúc, nhưng anh ta sẽ sớm bị mệt vì những nỗ lực đó. Rồi sau đó con voi thường sẽ đi bất cứ nơi nào nó muốn. Trong phần lớn thời gian, ý muốn của chú voi sẽ chiến thắng ý muốn của người chủ – cảm xúc chiến thắng logic lý trí. Với chúng ta, thời điểm duy nhất mà người cưỡi thắng là khi chúng ta có một hình ảnh rõ ràng về việc chúng ta biết mình muốn gì và đưa ra những lựa chọn tỉnh táo, quyết liệt theo hướng đó. AI ĐANG LÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH? Nhìn qua danh sách những thứ điển hình gây căng thẳng cho chúng ta. Đối với từng hạng mục, bạn xem mình có thể kiểm soát được hay không nhé: 1. Nơi làm việc; 2. Quan điểm của người khác; 3. Những thứ chúng ta ăn; 4. Chuyến bay muộn; 5. Những việc chúng ta làm khi rảnh rỗi; 6. Thị trường chứng khoán; 7. Những người mà ta dành thời gian cho họ; 8. Chiến tranh trên khắp thế giới; 9. Các lựa chọn của chúng ta; 10. Thời tiết; 11. Thái độ của chúng ta; 12. Mặt trời mọc lúc mấy giờ; 13. Chúng ta đi nghỉ ở đâu; 14. Thái độ khác thường của người khác; 15. Cách chúng ta phản ứng trước thái độ khác thường của người khác; 16. Đảm bảo việc làm; 17. Đồ ăn sáng; 18. Thời gian để nướng bánh mỳ. Chúng ta có thể lập luận rằng một số hạng mục, chẳng hạn, “chúng ta dành thời gian với ai” hoặc “đảm bảo việc làm” có thể phù hợp với cả hai hạng mục: kiểm soát được và không kiểm soát được. Nhưng phần lớn thì các hạng mục số lẻ là những mục chúng ta có thể kiểm soát, trong khi những mục số chẵn lại nằm ngoài kiểm soát của chúng ta. Bạn đã bao giờ hét vào cái lò nướng bởi vì nó nướng quá lâu, hoặc hét vào cái máy tính vì phải mất năm giây mới có thể tải được một trang web thay vì chỉ hai giây? Cuộc sống tràn ngập các ví dụ về những điều chúng ta có thể và không thể kiểm soát. Hầu hết mọi người đều gặp rắc rối trong việc phân biệt hai loại tình huống này và đó chính là nguyên nhân của sự căng thẳng. Nhưng mong đợi của chúng ta thường không thực tế khi cố thay đổi những thứ không thể thay đổi được. KIẾM TÌM GIẢI PHÁP Điều gì chúng ta có thể kiểm soát được? Bản thân mình. Điều gì chúng ta không kiểm soát được? Mọi thứ khác. Sự thất vọng của chúng ta xuất phát từ việc cố gắng kiểm soát người khác và những hoàn cảnh nằm ngoài khả năng của mình. Bí quyết để tồn tại được với những người rắc rối là phải xác định được chúng ta có thể kiểm soát được gì và dồn năng lượng vào đó. Chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng đến họ khi chúng ta thay đổi chính mình. Tôi học được bài học này khi còn là một thiếu niên ở Phoenix. Giống với bất kỳ cô cậu nào ở độ tuổi mười sáu, tôi tự hào đã có bằng lái xe và tự cho mình là một tay lái khá tốt. Thông thường, tôi là người khá dễ chịu. Nhưng khi bắt đầu lái xe tôi mới phát hiện ra một mặt tính cách của mình mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Lần đầu tôi nhận ra là khi một người tạt ngang qua đầu xe của tôi. Với một hàng xe ô tô trước mặt và không có xe nào ở phía sau, một chiếc xe hơi lao vào làn ngay trước xe tôi và lái xe với tốc độ cao khiến chân tôi như mắc kẹt với chân phanh để tránh đụng vào anh ta. “Tên này thật điên rồ” tôi nghĩ và rất tức giận với anh ta. Do vậy, lập tức tôi bám đuôi anh ta. Tôi đoán anh ta sẽ để ý hành động tôi đang làm và cảm thấy hối hận vì đã cắt ngang đầu xe tôi. Nhưng điều đó không xảy ra. Trong mấy tuần tiếp theo tôi gặp phải rất nhiều tài xế dở hơi và ngày càng khó chịu hơn khi điều đó xảy ra thường xuyên. Trên thực tế, tôi đã thực sự tức giận trước cả khi khởi động xe. Tôi tự nhủ: “Hôm nay sẽ là tên lái xe nào đây?” Một ngày nọ, sau khi xảy ra một sự việc tương tự, tôi đã nổi giận với một tài xế khác và bám đuôi anh ta như một sự trừng phạt. Tôi tiến lên cạnh anh ta chỗ có đèn tín hiệu giao thông và nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhưng anh ta không biết tôi đang nhìn, điều đó khiến tôi càng tức giận hơn. Còi xe của tôi không hoạt động do vậy tôi không có cách nào làm cho anh ta chú ý. Tôi càng tức giận hơn nữa khi đang cố gắng trừng phạt một người mà anh ta lại không biết điều đó. Sau đó, tôi nhận thức được điều đang diễn ra. Anh ta không sao cả. Tôi thì đang tức giận. Người duy nhất mà tôi đang trừng g g ậ g y g g phạt lại là… chính tôi. Tôi đã để cho cảm xúc của mình bị kiểm soát bởi chính người mà tôi không thích. Tôi trở thành nạn nhân của anh ta và anh ta thậm chí còn chẳng biết điều đó. Bạn đã bao giờ tức giận với một ai đó mà không thể giải tỏa chưa? Có thể bạn bị tổn thương trong một mối quan hệ cách đây mấy năm và từ đó đến nay không gặp người đó. Nhưng bạn vẫn đang bị giày vò như một nạn nhân do hành vi của họ. Cứ giữ sự tức giận với người nào đó theo kiểu này chẳng khác nào tự mình uống thuốc độc và mong người kia chết. Trong cách ứng xử với người khác, chúng ta cần phải thấu hiểu chính mình và trở nên kiên nhẫn, điều đó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được những rắc rối, thay vì trở thành nạn nhân. Khi chúng ta trở thành con người khác, mọi người sẽ ứng xử với chúng ta theo một cách khác. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta sẽ có sức mạnh từ bên trong và các ranh giới giúp chúng ta có được cảm xúc lành mạnh, bất kể người khác làm gì. “TÔI NGHE NÓI BẠN ĐANG KỲ VỌNG…” Có rất nhiều sự khó chịu bắt nguồn từ chính kỳ vọng của chúng ta. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người, chúng ta đã quả quyết họ là người như thế nào, và cho rằng nhận định đó là chính xác. Chúng ta nhanh chóng định hình những ấn tượng đầu tiên và tin rằng những ấn tượng đó là đúng. Vấn đề là chúng ta đang đánh giá một người từ góc nhìn phiến diện. Chúng ta không biết cách nhìn nhận của họ, nên cho rằng chắc nó cũng giống với cách nhìn của chúng ta. Điều đó tương tự như khi chúng ta nhìn vào mọi thứ qua lăng kính của chính mình – nền tảng văn hóa, giáo dục, kinh nghiệm, ngôn ngữ. Nhưng người kia đang làm điều tương tự, cho rằng chúng ta đang nghĩ theo cách mà họ nghĩ. Do vậy cuối cùng cả hai đi đến những kỳ vọng không thực tế về mối quan hệ sẽ như thế nào trong tương lai. g g Bạn đã bao giờ tin điều gì đó về một người và sau đó lại có được thông tin mới khiến bạn thay đổi niềm tin ban đầu chưa? Nếu tôi phải nhấn chân phanh thật nhanh khi có người tạt trước mặt mà không ra tín hiệu trên đường cao tốc, thì ý nghĩ đầu tiên của tôi về họ là đồ kém cỏi, thô lỗ và hung hăng. Tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh trong người và có thể đưa ra đủ kiểu giả định về tính cách và khả năng của con người đó. Nhưng tôi cũng đã vô tình làm điều tương tự với những người khác khi họ ở trong điểm mù của tôi. Có thể tôi nghĩ rằng mình đang nhìn nhận mọi việc một cách thận trọng, nhưng tôi không nhận ra mình đã cắt ngang đầu xe họ, cho đến khi nghe thấy tiếng còi lúc tôi xuất hiện phía trước gây nguy hiểm cho họ. Tôi không có ác ý gì cả và cũng không hề hung hăng. Nhưng nhìn phản ứng của họ qua gương chiếu hậu, tôi thấy họ không hề biết có chuyện gì đã xảy ra. Họ đưa ra những giả định tương tự về tôi theo cách tôi thường làm với người khác. Chúng ta luận giải những hành động của người khác là có ác ý trong khi có thể họ hoàn toàn vô ý. Và chính cách mà chúng ta diễn giải hành động của họ lại là điều làm chúng ta khó chịu. GIAO TIẾP: BÍ QUYẾT ĐỂ HIỂU CHÍNH XÁC Tôi nói, “Hôm nay rất nóng.” Tôi lớn lên ở Phoenix, do vậy “nóng” có nghĩa là xấp xỉ 117 độ F khô (khoảng 47 độ C). Nhưng nếu bạn đến từ Atlanta hoặc Anchorage,“nóng” lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tôi nhìn qua lăng kính của mình trong một cuộc trò chuyện. Tôi hiểu điều mình đang nghĩ (117 độ F) và tôi lắng nghe bạn qua những lăng kính đó, cho rằng chúng ta cùng chung suy nghĩ. Tôi đang lắng nghe bạn, nhưng thông qua cách nhìn nhận của tôi. Đây là vấn đề: Cả hai chúng ta đều đang lắng nghe những điều người khác nói từ quan điểm của bản thân mình. Nếu cả hai đều cho rằng mình hiểu ý của người kia thông qua câu từ họ diễn đạt, chúng ta đều có thể lầm. Chúng ta thấy phần chia sẻ của mình rõ ràng và tự hỏi, “Nó quá rõ ràng – sao họ lại không hiểu nhỉ?” Giải pháp là phải nhìn qua lăng kính của mỗi người và thấu hiểu đối phương. Tôi cần phải nhận ra rằng, cách nhìn nhận của bạn và của tôi khác nhau, và cố hiểu xem bạn nhìn mọi thứ thế nào. Điều đó không có nghĩa là tôi phải đồng ý với bạn, nó chỉ có nghĩa là tôi muốn thấy điều bạn thấy. Nếu mỗi chúng ta dành thời gian để thấu hiểu suy nghĩ của người kia từ đầu là chúng ta đã đặt nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh. Thậm chí việc giao tiếp còn tệ hơn khi có sự tham gia của người thứ ba. Nếu tôi nói chuyện với một người về bạn mà không hề có mặt bạn, tôi đang gộp quan điểm của họ vào của tôi, củng cố thêm những giả định của tôi về động cơ của bạn. Nếu không nói chuyện với bạn và cố hiểu quan điểm của bạn, chúng ta càng ra xa hơn những gì thực sự diễn ra. NHỮNG ĐIỀU CẦN SUY NGẪM “Điều đó là không thể” bạn nói. “Nếu cả đời tôi chỉ nhìn qua lăng kính của chính mình và người khác cũng làm như vậy, làm thế nào chúng ta có thể học cách để thấu hiểu nhau?” Câu hỏi rất thú vị. Thật may lại có câu trả lời hay. Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách về tôn giáo, đó là cuốn sách nói về các mối quan hệ và nó có đủ những gợi ý thiết thực giúp xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Sau đây là một vài ý trong sách: • Tránh đề cập những vấn đề đã được giải quyết trong quá khứ. • Đừng bóp méo sự thật, hãy trung thực, chân thành khi trò chuyện. • Nếu một ai đó bực mình, đừng phản ứng lại với sự tức giận. • Lắng nghe thận trọng và đừng ngắt lời chừng nào bạn thực sự nghe được điều người kia nói. • Tìm cách khích lệ người khác. • Hãy chọn đúng trận chiến, tránh tranh luận vô căn cứ. • Dồn năng lượng vào việc quan sát từ quan điểm của người khác. • Dành nhiều thời gian để lắng nghe hơn là nói. • Hãy nghĩ kỹ trước khi trả lời người khác. • Cẩn trọng với những điều mình nói để không gặp rắc rối thêm. Nếu muốn tìm hiểu cách tốt nhất để sử dụng chiếc xe hơi mới, chúng ta phải đọc quyển hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu muốn có những mối quan hệ tốt, chúng ta hãy thu lượm những hiểu biết qua việc đọc hướng dẫn sử dụng của người tạo ra các mối quan hệ – Đức Chúa. Những nguyên tắc này rất hiệu quả trong tất cả các mối quan hệ, kể cả với những người gây rắc rối. Điều đó không có nghĩa rằng, nếu chúng ta làm những điều đúng đắn và bám sát những nguyên tắc này thì người khác sẽ tự động điều chỉnh hành động của họ. Chúng ta không thể kiểm soát cách họ phản ứng, mà chúng ta chỉ có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với họ. Các nguyên tắc này có thể là nền tảng cơ sở cho mọi mối quan hệ, bất kể người khác phản ứng ra sao. Lưu ý rằng, tất cả những nguyên tắc trên hướng dẫn cho chúng ta chứ không phải cho người kia. Tất cả đều nói về những điều chúng ta phải thực hiện trong các mối quan hệ, bất kể người kia hành động thế nào. Điều đó có nghĩa là chúng ta hình thành các nguyên tắc để áp dụng vào mỗi tình huống, biết rằng bản thân có thể hoặc không thể có được kiểu phản ứng mà chúng ta mong muốn tìm kiếm ở người khác. Nhân viên cứu hộ là một ví dụ minh họa tốt cho vấn đề này. Họ được đào tạo những kỹ thuật hiệu quả nhất để cứu sống mọi người và họ sử dụng những kỹ thuật đó phù hợp. Họ biết sẽ không thể cứu được 100% số người mà họ muốn cứu, nhưng điều đó không ngăn cản họ cố gắng. Vì vậy, tất cả là ở chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm cho những lựa chọn, hành động và thái độ của mình, và thực tế chúng ta có thể thay đổi những vấn đề đó. Điều đó lại không đúng với người khác. Chúng ta không thể ép họ thực hiện hoặc cảm nhận bất cứ điều gì. Vậy chúng ta có thể làm gì với cuộc sống của người khác? Chúng ta có thể sử dụng công cụ hiệu quả nhất mà mình có để giúp người kia thay đổi: Sự ảnh hưởng. TÁC ĐỘNG CỦA SỰ ẢNH HƯỞNG T ới đây tôi nghe có ai đó nói rằng: “Bạn ngày càng giống năm người mà bạn dành phần lớn thời gian với họ.” Ý tưởng đó thu hút suy nghĩ của tôi mấy ngày qua và nó khiến trong tôi xuất hiện hai câu hỏi: Câu hỏi 1: Tôi dành nhiều thời gian nhất với ai? Câu hỏi 2: Tôi có thực sự trở nên giống họ? Tôi dành nhiều thời gian nhất với vợ mình. Chúng tôi có những tính cách riêng, nhưng ba mươi tư năm gắn bó đã giúp chúng tôi có thể nói nốt câu bỏ lửng của người kia, và có cách phản ứng đặc biệt giống nhau trước các sự việc. Sau nhiều năm chung sống, sở thích của chúng tôi cũng hòa hợp, mặc dù vẫn có những mối quan tâm riêng. Trong một mối quan hệ lành mạnh thì đó lại là một dấu hiệu tốt. Tôi cũng dành nhiều thời gian với những người mà tôi làm việc cùng, bạn bè ở nhà thờ và thành viên của một nhóm nhỏ mà chúng tôi hay gặp nhau. Khi nghĩ đến điều đó, tôi hiểu chúng tôi đã noi gương nhau như thế nào. Chúng tôi còn nhận ra những điều “nhạy cảm” trong đời sống của nhau. Những thay đổi đó không phải do cố ý tạo ra mà có vẻ chỉ đơn giản xảy ra khi chúng tôi ở bên nhau. Do vậy nếu nhận định trên là đúng, nó sẽ dẫn đến hai câu hỏi nữa: Thứ nhất, năm người đó sẽ giống tôi hơn? Thứ hai, đó có phải là điều tốt không? SỨC MẠNH CỦA SỰ ẢNH HƯỞNG Tôi nhận ra rằng mình không chọn dành nhiều thời gian với những người đang ra sức thay đổi tôi. Nếu họ coi tôi như một dự án để “chỉnh sửa” thì tôi sẽ phản kháng tiêu cực. Nhưng khi họ chỉ đơn giản bước vào cuộc sống của tôi và chấp nhận tôi vô điều kiện, tôi trở thành một con người khác do ảnh hưởng của chính họ. Dù tôi không nhận ra điều đó, nhưng việc họ chấp nhận tôi khiến bản thân tôi tự động trở nên giống họ. Đó là lý do tại sao việc chúng ta lựa chọn chơi với ai lại rất quan trọng. Khi kết nối với những người giống mình chúng ta sẽ rất thoải mái, nhưng chúng ta không thay đổi hoặc cải thiện được bản thân. Để thực sự phát triển, chúng ta cần phải chủ tâm lựa chọn thiết lập mối quan hệ gần gũi với những người có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực nhất định trong cuộc sống. Nói cách khác, tìm và chơi với những người ở mọi độ tuổi mà bạn ngưỡng mộ và mong muốn trở thành người như họ. Điều gì xảy ra trong các mối quan hệ đó? Họ sẽ không hướng dẫn bạn theo một cách chính thống hoặc giải thích cho bạn như trong giáo trình. Họ đơn giản là chính họ. Điều bạn làm là quan sát và học hỏi họ trong những tình huống của cuộc sống. Thậm chí bạn không nhận ra điều đó, nhưng bạn cũng đang học cách xử lý các tình huống tương tự trong cuộc sống của chính mình rồi đấy. Họ đã làm mẫu hiệu quả cho bạn. Họ không ép bạn phải thay đổi, mà gây ảnh hưởng đến bạn. Ở bên họ, bạn đã trở thành con người khác. Nhìn lại những năm đã qua, những con người đã truyền cảm hứng để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình – làm những việc mà bạn không nghĩ mình có thể làm được, hoặc đặt ra mục tiêu cao hơn so với mục tiêu bạn tự đặt ra cho chính mình. Đó có thể là một người thầy giáo, một huấn luyện viên, ông bà, hoặc một người bạn của gia đình bạn. Bằng cách nào đó họ giúp bạn tin vào chính mình. Họ đến bên bạn khi bạn đang gặp muôn vàn khó khăn và nói: “Tôi tin ở bạn.” Cảm giác đó thế nào? Có thể bạn đã có một thời thơ ấu cực khổ và không được chăm sóc, nuôi dạy đến nơi đến chốn. Ngày hôm nay bạn vẫn tiếp tục cảm nhận gánh nặng từ những mối quan hệ không hoàn hảo đó. Khi một ai đó tin bạn, có lẽ người đó nổi bật trong trí nhớ của bạn giống như một tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây bão bùng kia. Thậm chí có thể họ không biết điều đó, nhưng sự xuất hiện của họ đã tạo ra một sự khác biệt lớn lao trong cuộc đời bạn. Họ không đưa ra một khóa huấn luyện chính thức. Họ chỉ đến bên bạn đủ gần gũi để ảnh hưởng đến bạn mà thôi. Điều đó xuất hiện trong tất cả mối quan hệ của chúng ta. Mọi người dõi theo chúng ta, dù chúng ta có nhận ra hay không. Chúng ta càng ở gần thì họ càng thu lượm được nhiều điều. Cách chúng ta xử lý các tình huống trong cuộc sống của mình ảnh hưởng đến cách họ xử lý các tình huống trong cuộc sống của họ. KHÔNG THỂ ÉP BUỘC SỰ THAY ĐỔI Vợ tôi, Diane, thích những bông hoa cẩm tú cầu. Chúng là loài hoa nổi bật với những khối hình cầu đầy màu sắc, thường có màu hồng hoặc trắng. Cũng có khi hoa có màu xanh nước biển tuyệt đẹp – nhưng không tự nhiên. Diane muốn có những bông hoa màu xanh nước biển. Để có được thứ mình muốn, Diane có hai lựa chọn: Thứ nhất, cô ấy có thể dùng biện pháp “ép buộc”. Cô có thể nắm lấy thân cây và nói: “Nghe này, nếu mi không nở thành những bông hoa màu xanh nước biển, mi sẽ sớm thấy mình trong thùng rác hữu cơ.” Thứ hai, cô ấy có thể dùng tính ảnh hưởng: Nếu cô ấy bón một lượng phân vừa đủ cho đất, cây luôn cho hoa màu xanh. Đó là kiểu làm vườn đúng đắn nhất. Chúng ta không thể ép cây cối phát triển, nhưng chúng ta có thể tác động đến sự tăng trưởng của chúng bằng nước, các chất dinh dưỡng, chăm bón và các hình thức chăm sóc khác. Nếu chúng ta mang đến một môi trường phù hợp, thì cơ hội cho một sự tăng trưởng tốt sẽ cao hơn nhiều. Các mối quan hệ cũng diễn ra tương tự. Chúng ta không thể ép buộc mọi người phải thay đổi. Càng cố gắng chúng ta sẽ càng trở nên thất vọng mà thôi. Tổng thống Dwight Eisenhower có lần được hỏi ông nghĩ gì về việc thúc đẩy mọi người. Ông nhặt một sợi dây trên bàn làm việc và cố đẩy nó lên các đầu ngón tay nhưng không được. Ngón tay động đậy trước và cái dây di chuyển theo. Ông chỉ ra rằng nếu bạn cố đẩy mọi người về phía trước sẽ dẫn đến sự thất vọng. Cách duy nhất để thúc đẩy người khác là mình tiến về phía trước và làm gương, thường thì họ sẽ theo sau. Điều chỉnh người khác không phải cách chúng ta nên làm. Nhưng chúng ta thường thấy mình đang cố gắng làm y chang như vậy, và khi họ không hợp tác thì chúng ta lại thất vọng. Vậy công việc của chúng ta là gì? Rất nhiều cuốn sách về mối quan hệ nói về cách bảo vệ mình khỏi những lỗi lầm của người khác, thiết lập ranh giới và giữ khoảng cách. Nhất định phải có một vị trí cho quan điểm đó, bởi vì chúng ta không thể là nạn nhân do sự rối loạn của người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng tạo ra sự thay đổi. Kinh Thánh nói nhiều về tính ảnh hưởng của một người với người khác, nghĩa là họ nằm trong tầm ảnh hưởng của chúng ta. Chúng ta không thể ép họ thay đổi, nhưng chúng ta có thể gắng sức tạo ra ảnh hưởng dần dần lên họ. Vấn đề không phải là họ phản ứng ra sao mà vấn đề là chúng ta đối xử với họ thế nào. Cách nhìn nhận đó gồm ba yếu tố: Thứ nhất, chúng ta cố gắng gây ảnh hưởng tới người khác thay vì ra sức ép họ thay đổi. Thứ hai, mong đợi của chúng ta phải dựa trên thực tế, hãy hiểu rằng chúng ta không thể chỉ đạo hành vi của họ. Thứ ba, chúng ta lựa chọn một cách lành mạnh để tác động đến người đó, thiết lập ranh giới phù hợp để không trở thành nạn nhân bởi những lựa chọn của họ. HY VỌNG VÀ KỲ VỌNG Sharon có mối quan hệ đau thương với cha của mình. Dù cô chưa bao giờ thốt ra sự bất mãn, nhưng các anh trai của cô thì dường như luôn gây được sự chú ý của ông, trong khi cô phải thật nỗ lực mới được ghi nhận. Cô cảm thấy mình như một “cản trở tất yếu” trong hành trình của ông. Giờ đây, khi đã là một người trưởng thành, Sharon phải gắng sức làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ gần gũi với cha mình. Cả hai chưa bao giờ thân thiết, nhưng cô cảm thấy buộc phải điều chỉnh mối quan hệ và “làm mọi thứ tốt hơn”. Tiếc rằng khi càng cố gắng, cô càng thất vọng trước những phản ứng của ông. Cô ấy có nên từ bỏ? Cô ấy có nên tiếp tục cố gắng, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra? Cô ấy có nên làm điều gì mà không cảm thấy tội lỗi, hiểu rằng mình phải có bổn phận “kính trọng cha”? Kỳ vọng khiến chúng ta gặp phải rắc rối. Khi một mối quan hệ không được tốt, chúng ta thường ra sức cứu vãn nó. Mối quan hệ càng thân thiết, chúng ta lại càng kỳ vọng nó được cải thiện. Nhưng nếu cho rằng đó là nhiệm vụ của mình và tôi phải thay đổi, tôi đang tự đặt mình vào sự thất vọng. Điểm chuẩn cảm xúc của tôi sẽ rối tung lên nếu bạn không làm những gì tôi đang chờ đợi và cảm xúc cứ thế tuôn theo. Kỳ vọng luôn dẫn đến thất vọng khi chúng không được đáp ứng. Một quan điểm tích cực hơn là tồn tại hy vọng chứ không phải là kỳ vọng. Với hy vọng, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có thể thành thật về những điều khiến mình lo lắng và thừa nhận mong muốn giúp người đó thay đổi, nhưng tôi không đòi hỏi mọi thứ phải xoay chuyển theo một hướng nhất định. Tôi không biết mọi thứ sẽ trở nên thế nào. Thay vào đó, tôi dõi theo chuyện gì xảy ra, nhạy cảm với những thay đổi mà có thể tôi không nhận thấy. Người đó có thể không bao giờ thay đổi và có thể mối quan hệ sẽ không bao giờ được hàn gắn. Nhưng nếu tôi có thể nhìn mọi thứ một cách thực tế, chính là tôi đang xây dựng một nền tảng để có thể đưa ra những lựa chọn trong mối quan hệ đó – bất kể có chuyện gì xảy ra. CHÚNG TA CÓ MỘT LỰA CHỌN Não bộ của chúng ta có xu hướng vận hành tự động. Mọi việc vẫn cứ diễn ra giữa chúng ta và người khác, hiếm khi chúng ta dừng lại và cân nhắc mọi khả năng xem cách phản ứng nào tích cực nhất. Phản ứng mặc định của chúng ta là “sửa chữa” những thứ bị tan vỡ thay vì “tạo ảnh hưởng” đến chúng. Khi bạn nghĩ đến những người có tính ảnh hưởng mạnh nhất đến cuộc đời mình, thì bao nhiêu phần trăm trong số họ đưa ra cho bạn một lịch trình và bao nhiêu phần trăm gây ảnh hưởng đến bạn? Mặc dù họ có thể tác động theo cả hai hướng, nhưng có lẽ những người ảnh hưởng đến bạn sẽ chiếm ưu thế hơn cả. Chúng ta cần chủ tâm trong việc gây ảnh hưởng đến người khác. Điều đó cho phép chúng ta chịu trách nhiệm trong một mối quan hệ và để người kia thoải mái đưa ra lựa chọn của chính họ. Việc tạo ảnh hưởng đến một mối quan hệ cùng lúc với việc thực hiện ý định của chính mình là điều rất khó. Khi chúng ta tác động một cách có ý thức, chúng ta đã đặt mình vào vị thế buộc phải từ bỏ việc ép buộc người khác phải thay đổi. Khi nghĩ đến những người đã ảnh hưởng đến mình, tôi nhận ra rằng trong số họ không ai có ý định thay đổi tôi. Họ chỉ quan tâm vừa đủ để có được sự gần gũi và để tôi có thể quan sát trực tiếp cuộc sống của họ. Kết quả là, tôi trở thành một con người khác. John Adair là mục sư của tôi thời học phổ thông. Sở thích của ông là làm lại những cây đàn piano. Tôi say mê âm nhạc và thể hiện sự quan tâm tới những thứ ông làm. Do vậy ông mời tôi đến làm việc cùng trong ga-ra của ông, làm việc cạnh ông để học các kỹ năng xây dựng, hoàn thiện, điều chỉnh và bảo dưỡng. Tôi tiếp thu kiến thức về đàn piano từ ông, đồng thời học kinh nghiệm sống từ chính mối quan hệ của chúng tôi. Vào thời điểm tôi phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng mà lứa tuổi thiếu niên cảm nhận về cuộc sống, John đã tin tưởng ở tôi. Tôi không thể chỉ ra cụ thể điều gì ở ông đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi nhớ cảm giác của mình khi nhận được lời khẳng định của ông. Khi tôi không tin vào chính mình, tôi đã có được niềm tin từ ông. Ông không ép buộc tôi mà ảnh hưởng đến tôi – và con người tôi được như hôm nay phần nhiều là xuất phát từ mối quan hệ đó. Sự ảnh hưởng có nghĩa là sống một cuộc đời đầy cảm xúc tích cực trong sự gần gũi với những người khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta cố tình đặt mình vào những mối quan hệ mà chúng ta có thể đi cùng trời cuối đất với họ. Chúng ta không cần phải có một lộ trình, chúng ta chỉ cần quan tâm vừa đủ để kết nối với nhau. Chúng ta không nên đặt kỳ vọng vào những mối quan hệ đó, bởi lẽ, sau đó ta sẽ trở nên chán nản khi mọi người không đáp lại theo đúng ý muốn của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể có hy vọng, biết là sự ảnh hưởng của mình trong cuộc sống của người khác sẽ tạo ra một số kiểu tác động. Chúng ta có thể không nhìn thấy sự ảnh hưởng đó biểu lộ ra sao, nhưng có thể chắc chắn một điều là nó sẽ xảy ra. CÂN BẰNG GIỮA HY VỌNG VÀ THỰC TẾ Chúng ta muốn mọi người thay đổi, đặc biệt là những kẻ rắc rối. Từ trong sâu thẳm cõi lòng, chúng ta muốn họ khác đi. Họ đẩy chúng ta ra khỏi điểm chuẩn cảm xúc và chúng ta thắc mắc liệu có khi nào cảm xúc của mình trở về điểm cân bằng nữa không. Có một sự khác biệt nhỏ: Thứ nhất, hy vọng (là họ sẽ thay đổi). Thứ hai, thực tế (biết là có thể họ không thay đổi). Cả hai có thể cùng tồn tại, và đó là lý do tại sao chúng ta có thể tránh bị ném quá xa khỏi điểm chuẩn cảm xúc. Khi đã thử nhiều lần để tác động đến cuộc sống của người khác mà không mang lại kết quả gì thì chúng ta rất dễ từ bỏ. Thực tế cho thấy có thể tình trạng sẽ không khá hơn được. Nhưng tình trạng dù tệ đến đâu thì vẫn luôn có hy vọng. Brad và Linda có cậu con trai 25 tuổi, người chính là nguồn cơn cho mọi nỗi đau của họ. Cậu con trai chọn một hướng đi ngược lại với những giá trị và ưu tiên mà họ đã ra sức định hướng, điều này làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Những cuộc trò chuyện hời hợt khi ở gần nhau, và có vẻ cậu ấy không có tiến triển gì trong việc tìm ra hướng đi và mục đích cho cuộc đời mình. Họ cầu nguyện cho cậu, giữ liên lạc với cậu nhưng đã không còn nhiều hy vọng. Họ chấp nhận thực tế rằng có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi. Nếu họ tin con trai vẫn giữ hướng đi cũ thì việc bảo vệ cảm xúc của họ chính là một cách nhìn thực tế. Ngoài ra có một điều cũng rất thực tế đó là Chúa cũng yêu thương con họ nhiều như họ vậy. Họ có thể cạn năng lượng, nhưng Chúa thì không. Không có gì chắc chắn là cậu con trai sẽ thay đổi, nhưng Chúa không hề từ bỏ và sẽ để tâm đến cậu suốt đời. Brad và Linda có thể không có lý do gì để chờ đợi sự thay đổi của cậu con trai trong tương lai, nhưng họ có thể tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành với cậu. Đó là sự khác biệt giữa hy vọng và kỳ vọng. Với sự kỳ vọng, chúng ta chờ đợi một điều gì đó cụ thể xảy ra và sẽ vô cùng thất vọng nếu nó không đúng như ý muốn. Với sự hy vọng, chúng ta từ bỏ ước muốn của chính mình về việc lên kế hoạch cuộc sống của người khác, thay vào đó, cho phép những thay đổi mà chúng ta không thể kiểm soát có thể xảy ra. Chúng ta không thể là người dẫn đường cho cuộc đời của người khác. Nhưng chúng ta có thể là người đồng hành, hỗ trợ và tác động để họ trở thành một cầu thủ tốt hơn trong chính cuộc đời họ. TÔI CÓ THỂ TỪ BỎ GIA ĐÌNH KHÔNG? N gười hàng xóm sát vách sơn nhà màu hồng tím. Ông chủ đang làm hỏng sự nghiệp của bạn và một người đồng nghiệp ở phòng bên chỉ trích bạn về những cuộc trò chuyện bằng điện thoại cá nhân. Một người bạn thân vắt kiệt năng lượng của bạn bằng những câu chuyện về con mèo của cậu ta. Những người ở nhà thờ thì phàn nàn về bài hát của bạn. Nhưng không một ai có thể lấy đi cảm xúc và vắt kiệt chúng hơn chính gia đình bạn. Những người càng gần gũi thì càng có khả năng cao là họ phá vỡ cảm xúc của bạn. Một người đồng nghiệp có thể có tác động nhiều hơn một người lạ và những người bạn thân thậm chí còn ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn. Những thành viên trong gia đình có thể khiến chúng ta phải lên kế hoạch đến một trang trại chồn hôi để cải thiện tình thế. Chúng ta có thể thay đổi công việc và tránh xa bạn bè, nhưng các thành viên trong gia đình thì luôn ngự trị trong cuộc sống. Chúng ta không yêu cầu họ trở thành một phần của gia đình, nhưng họ vẫn luôn ở đó. Điều đó xảy ra khi hai người yêu nhau. Qua thời gian, những khác biệt về tính cách bắt đầu bộc lộ rõ. Không ai thấy nó sẽ xuất hiện, do vậy nó làm tăng thêm rắc rối cho mối quan hệ. Nhưng vì đã cam kết với nhau, nên họ sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề. Mối quan hệ trở lên khăng khít hơn và họ quyết định kết hôn. Thời điểm những rắc rối nảy sinh là khi lần đầu tiên họ gặp gia đình hai bên. Đột nhiên, họ nhận ra mình sẽ có mối quan hệ với một nhóm người mà mình chưa bao giờ gặp mặt và sẽ phải dành kỳ nghỉ cùng với họ. Mình không chỉ kết hôn với người chồng/vợ sắp cưới, mà còn đang gia nhập vào một gia đình. Những cuộc gặp mặt ban đầu với gia đình hai bên làm gia tăng nỗi lo sợ. Khi ở bên những người này, họ cảm thấy như mình đang lén nhìn một tiết mục biểu diễn ở rạp xiếc. Nếu mối quan hệ có tiến triển, họ sẽ phải học cách hòa đồng với những “chú hề” cũng như những “động vật hoang dã”. Càng gần đến ngày cưới họ càng phải đối mặt nhiều hơn với những tình huống rắc rối. Hai bên gia đình đều có nhiều ý tưởng khác nhau về những vấn đề quan trọng cho buổi lễ và tiệc cưới. Cặp đôi phải đối phó với sự căng thẳng trong việc dàn xếp hợp lý hai gia đình. Họ nghĩ rằng nếu mọi chuyện thực sự gây khó chịu thì: “Chúng ta chỉ cần cố gắng qua ngày cưới rồi mọi thứ sẽ ổn. Nói cho cùng thì mình đâu có sống với họ.” Trong hầu hết các trường hợp thì điều đó là đúng. Nhưng lễ đính hôn và đám cưới chỉ là buổi tổng duyệt cho phần đời còn lại của họ. Mỗi kỳ nghỉ đều mang theo những mong đợi từ mọi phía và cần phải được thu xếp. Nó tương tự như khi một nhóm trẻ con đang chạy đuổi nhau quanh nhà và bạn nghĩ, “Chỉ mấy phút nữa sẽ có đứa khóc cho mà xem.” Nhưng sự căng thẳng tột độ trong mối quan hệ của đôi vợ chồng xảy ra khi đứa con đầu tiên chào đời. Đột nhiên, mọi người hai bên gia đình muốn đến thăm đứa trẻ và họ có những kỳ vọng riêng về việc đứa cháu của họ phải được nuôi dạy thế nào. Có thể họ thực sự muốn giúp nhưng họ thường can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đôi vợ chồng khi không được yêu cầu. Khi vợ tôi, Diane và tôi bắt đầu công việc tư vấn cho các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn tại nhà thờ, chúng tôi nhận cuộc gọi từ họ nói rằng, “Anh có thể qua uống cà phê được không? Bọn em có vài chuyện muốn xin tư vấn của anh.” Thường thì chúng tôi có thể đoán ra chủ đề cuộc trao đổi là gì dựa vào mối quan hệ của họ đang ở giai đoạn nào: Nếu là vợ chồng mới cưới, họ phải xử lý vấn đề liên quan đến mối quan hệ của chính họ (anh chồng bóp phần giữa ống kem đánh răng, vứt quần áo trên sàn nhà…) Nếu kết hôn được vài tháng, họ phải xử lý vấn đề liên quan đến gia đình hai bên (tại sao họ hàng cứ can thiệp, tại sao họ cứ lên lớp chúng tôi phải làm thế nào để trở thành người chồng/vợ tốt hơn…) Nếu mới sinh con đầu lòng, họ cần phải làm gì với mong đợi của ông bà hai bên (có mặt khắp nơi, đưa ra cách đúng “duy nhất” để nuôi dạy trẻ, buồn chán vì cặp vợ chồng chọn cách chăm con không giống với cách mà họ đã làm…) Cha mẹ hai bên lên giọng đại loại như: “Ờ, bố mẹ nuôi con theo cách này và nhìn xem giờ con trở nên tuyệt vời thế nào. Tất nhiên con nên làm theo cách mà bố mẹ đã làm.” Nếu cặp vợ chồng phản đối bất cứ cách nuôi con nào của bên nội hay bên ngoại đều dễ bị nổi giận. BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHỌN GIA ĐÌNH, NHƯNG ĐƯỢC CHỌN CÁCH ỨNG XỬ Chúng ta không được chọn gia đình nơi mình sinh ra, nhưng dành cả cuộc đời học cách dàn xếp những mối quan hệ đó. Chúng ta liên quan đến nhau vì chúng ta có mối quan hệ họ hàng với nhau. Chúng ta có thể chọn người mình sẽ kết hôn, nhưng không chọn được thành viên trong gia đình người đó. Chúng ta có thể cố gắng phớt lờ họ hoặc nói rằng: “Thực tế họ đâu có phải gia đình mình. Họ là gia đình của anh ấy/cô ấy.” Đó là một ý thú vị nhưng không hiệu quả. Khi bạn kết hôn với họ, gia đình họ trở thành gia đình “bên vợ/chồng”. Thật vậy, điều đó có nghĩa họ là thông gia (hợp pháp) của gia đình bạn. Khi anh/chị/em, bố mẹ, hoặc con cái bạn kết hôn với một người nào đó, bạn sẽ có mối quan hệ với những người lạ do sự lựa chọn đó. Bạn không đòi hỏi những mối quan hệ đó mà nó rất tự nhiên. Đó chính là nguyên nhân khiến gia đình gặp nhiều tình huống rắc rối hơn so với những mối quan hệ khác. Với những người khác, chúng ta hiểu rằng, chỉ cần kết thúc mối quan hệ, thay đổi công việc hoặc chuyển địa điểm và thế là mối quan hệ đó không còn tiếp tục nữa. Nhưng với gia đình, bạn dễ có cảm giác bị mắc kẹt. Nếu một người gây chuyện đột nhiên xuất hiện như một sự mặc định, điều đó thay đổi phản ứng giữa chúng ta và họ. Năm đặc tính để xác định các mối quan hệ gia đình: sự gần gũi, quá khứ, hình mẫu, cảm xúc và kỳ vọng. Sự gần gũi Dường như càng sống gần người nào chúng ta càng đòi hỏi nhiều hơn ở mối quan hệ đó. Nếu gia đình bên vợ/chồng sống ở nửa kia của đất nước, thì chúng ta không phải đối mặt với những tình huống rắc rối do chạm mặt nhau nhiều như khi họ chỉ sống cách chúng ta vài lô đất. Mỗi khi đến thăm, họ sẽ ở lại nhà bạn thời gian lâu hơn. Họ có thể cùng sống dưới một mái nhà. Họ cũng có thể có những mong đợi về sự gần gũi nhiều hơn chúng ta muốn. Tôi thường nghĩ mình sẽ làm một tấm biển treo trên bức tường phòng khách, lấy câu thơ trong cuốn Kinh Cựu ước,“Ít đặt chân vào nhà hàng xóm – vào quá nhiều, họ sẽ ghét bạn.” Nhưng Diane lại cho là nó không phù hợp để làm trang trí. Khi các thành viên trong gia đình sống ở gần, họ ở trong nhà của họ. Nhưng chúng ta sẽ chạm mặt họ thường xuyên hơn. Khả năng dễ xảy ra tình huống rắc rối nhất là ở ngay chính trong ngôi nhà bạn. Tình cảm với những người ruột thịt trong gia đình giúp chúng ta vượt qua những khoảnh khắc khó khăn, nhưng chúng ta cũng ở bên nhau 24/7. Mời một cặp vợ chồng lớn tuổi hoặc anh em họ về sống cùng và mọi thứ thậm chí sẽ còn rắc rối hơn (cho cả gia đình và “khách”). Quá khứ Khi còn nhỏ nếu lúc nào gia đình cũng trong tình trạng rối tung, thì lớn lên chúng ta sẽ cho rằng đó là chuyện bình thường. Bởi lẽ đó là mẫu hình duy nhất về cách tương tác giữa các thành viên trong gia đình mà chúng ta biết, chúng ta đâu có biết những mẫu hình tương tác khác. Vì các mối quan hệ luôn diễn ra theo cách đó, nên chúng ta thấy như vậy là bình thường và sẽ không có gì thay đổi cả. Giả định đó tác động trực tiếp đến cách chúng ta giao tiếp với các thành viên khác trong gia đình. Nhiều ông chồng và bà vợ kể cho chúng tôi nghe về tình huống rắc rối xảy ra trong gia đình bên nội và bên ngoại. Họ sống cùng những người này và để ý thấy các mẫu hình giao tiếp có vẻ không được tích cực. Do vậy họ quyết định thử thay đổi những cách trò chuyện đó, cố gắng “chữa” những thứ đã tồn tại hàng thập kỷ. Ví dụ, khi ở với dì Alice, họ bắt đầu phát lại những cuốn băng cũ ghi trong đầu về con người dì và điều đó trở thành nền tảng để họ tương tác. Có thể họ cố giữ thái độ thân thiện hoặc không để ý hoặc trở nên phòng thủ với người dì đó. Có thể họ chỉ giữ cho tất cả các cuộc trò chuyện ở mức chuyện phiếm nhằm tránh xung đột. Nói cách khác, họ gạt những phản ứng không tích cực ra khỏi danh sách các lựa chọn của chính mình. Lịch sử đưa chúng ta đến hiện tại, nhưng nó không nên ra lệnh cách chúng ta phản ứng trong tương lai. Mẫu hình Khi con cái còn nhỏ, chúng ta dõi theo sự phát triển của chúng. Chúng ta biết sở thích, tính cách và các kiểu hành vi của chúng. Sau khoảng 15 năm, chúng ta cho rằng mình đã giúp bọn trẻ trở nên hiểu biết và chúng ta cũng biết chúng sẽ trở thành người như thế nào khi trưởng thành. Nhưng sau đó chúng lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Điều đó chưa hẳn là tồi, chỉ là một hướng đi khác mà thôi. Diane nói việc đó tương tự như khi viết một cuốn truyện về đời sống của bọn trẻ qua các năm. Khi chúng đến giai đoạn thiếu niên, ta sẽ viết phần còn lại của cuốn sách – bao gồm cả phần kết. Sau đó vài năm, chúng xóa phần kết chúng ta viết và tự viết theo cách của chúng. Trẻ em là con người. Các thành viên khác trong gia đình cũng vậy (vâng, ngay cả dì Alice “rắc rối” nữa). Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể thử dự đoán hành vi trong tương lai của trẻ dựa vào những hành vi thường ngày của chúng, nhưng chúng ta có thể sẽ sai. Các mối quan hệ luôn ở trạng thái động vì mọi người không ngừng thay đổi. Chúng ta không thể dự đoán trước phản ứng của mình khi chưa biết họ sẽ nói hoặc làm gì. Cảm xúc Khi các mối quan hệ không được tốt, chúng ta bị tổn thương. Nguyên nhân chúng ta bị tổn thương là vì nảy sinh cảm xúc với mối quan hệ đó. Nếu chúng ta dùng lý trí để lý giải và thấu hiểu, chúng ta sẽ không tổn thương. Đó là lý do tại sao những người bạn quan tâm nhất lại có thể khiến bạn tổn thương nhất. Có rất nhiều người cố “tạm ngưng cảm xúc” trong một mối quan hệ khổ đau để giữ an toàn cho chính mình. Cách đó có thể phù hợp trong một số tình huống. Chúng ta có thể học cách thấu hiểu và đồng cảm chân thành để tác động lên một mối quan hệ. Nếu không thể làm thế, chúng ta đã từ bỏ mối quan hệ đó. Kỳ vọng Sự gần gũi, hồi tưởng về quá khứ, các mẫu hình và cảm xúc, tất cả đều đưa đến sự kỳ vọng. Dựa vào trải nghiệm trong quá khứ, chúng ta xác định điều gì có thể sẽ xảy ra trong mỗi mối quan hệ. Rồi chúng ta tin vào những giả định đó và ngạc nhiên khi người khác làm sụp đổ mong đợi của chúng ta. Điều đó xảy ra nhiều nhất đối với các thành viên gia đình vì càng gần gũi với ai thì mong đợi của chúng ta với người đó càng tăng lên. CHIẾN LƯỢC TỒN TẠI ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH Ứng xử với các thành viên rắc rối trong gia đình có thể giống như bơi buổi đêm trong một đại dương đầy cá mập. Bạn biết có những con cá mập ngoài đó và thường thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bạn cũng biết rằng rất có khả năng mình bị ăn tươi nuốt sống. Sống trong một gia đình đòi hỏi sự nhìn nhận trung thực về những gì đang thực sự diễn ra, hãy tìm hiểu một số khái niệm chính: Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình Tôi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình, bạn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bạn. Nếu tôi chịu trách nhiệm điều khiển bạn hành động theo một cách nhất định, thì bạn không còn chịu trách nhiệm nữa và bạn phải phụ thuộc vào tôi để điều chỉnh hành động của bạn. Tôi không thể kiểm soát những gì lũ cá mập làm. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì tôi lựa chọn làm, khi biết rõ là đám cá mập ở ngoài đó. Mọi người có thể thay đổi – nhưng đừng quá kỳ vọng vào điều đó Khi biết người khác sẽ hành động như thế nào, chúng ta nhận định họ sẽ luôn làm theo cách đó. Nhưng vì họ là con người nên luôn có hy vọng. Các tình huống đến với cuộc sống của mọi người có thể khiến họ phải đưa ra những lựa chọn mới. Chúng ta không thể buộc họ thay đổi nhưng có thể gây ảnh hưởng đến họ. Mặc dù vậy, không có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ thành công. Nếu chúng ta chờ đợi họ thay đổi là chúng ta đang đặt mình vào sự thất vọng và chán nản. Cách phản ứng tích cực là: • Hy vọng và cầu nguyện rằng họ sẽ thay đổi. • Chấp nhận thực tế là có thể họ sẽ không thay đổi. • Tránh trở thành nạn nhân khi chúng ta tác động đến cuộc sống của họ. Phản ứng chạy trốn không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề Đôi khi rời khỏi tình huống lại là điều hay nhất. Nhưng nếu không giải quyết những vấn đề của chính mình trong mối quan hệ đó nghĩa là chúng ta mang theo mình những vấn đề chưa được giải quyết. Đó là lý do tại sao mọi người từ bỏ một cuộc hôn nhân đầy đau khổ, song họ không thể thoát khỏi nỗi cay đắng ngay cả khi người kia không còn ở bên. Nhiều năm sau người chồng cũ/vợ cũ vẫn đang kiểm soát những cảm xúc của họ và họ luôn cảm thấy buồn. Chúng ta cần phải nói chuyện với người đó chứ không phải nói về họ Khi chúng ta nói xấu sau lưng một người thì đó gọi là ngồi lê buôn chuyện, ngay cả khi đó là một thành viên hay gây chuyện của gia đình. Tất nhiên, chúng ta nói với nhau về cách xử lý các động thái khác nhau đang diễn ra trong gia đình. Nhưng có một ranh giới mỏng manh giữa việc thảo luận về thực tế của một mối quan hệ và châm lửa cho mồi cảm xúc tiêu cực. Khi có người gây ra nỗi khổ đau trong gia đình, chúng ta cần xác định những việc cần làm. Điều quan trọng là đảm bảo cuộc trò chuyện không bị rơi vào vòng “xoáy ngồi lê đôi mách”. Cuộc trò chuyện theo hướng tích cực sẽ tập trung vào những ranh giới cần thiết lập và cách phản ứng trước hành vi của người đó, chứ không chỉ hâm đi hâm lại cái tính gây rắc rối của họ. Chúng ta cần tập trung vào thực tế đã củng cố cho cảm xúc của mình. Làm thế nào để luôn tập trung vào sự thật? Bằng cách trò chuyện với người gây chuyện, chứ không chỉ nói về họ. Chuyện ngồi lê đôi mách không bao giờ thúc đẩy việc hàn gắn. Sự thật mới làm được điều đó. Chúng ta không muốn cứu hoặc tạo điều kiện cho người kia Trong cuộc sống có những hậu quả tất yếu do những lựa chọn của chúng ta. Nếu chọn đứng dưới mưa, chúng ta sẽ bị ướt. Nếu ăn quá nhiều, chúng ta sẽ tăng cân. Nếu cướp ngân hàng, chúng ta sẽ phải ngồi tù. Nếu không phải chịu hậu quả, thì chẳng có lý do gì để chúng ta thay đổi cả. Đôi lúc, khi những người rắc rối gây ra nỗi đau, chúng ta cố gắng giúp đỡ họ. Một thiếu niên chi tiền cho các buổi hòa nhạc, đồ điện tử và không còn đủ tiền đổ xăng để đi làm. Chúng ta biết rằng nếu cậu ta không đi làm thì sẽ mất việc. Chúng ta không muốn đứng nhìn cậu bé mất việc, do vậy, chúng ta trao đổi với cậu ta một bài học về những quyết định liên quan đến tiền. Sau đó, chúng ta giúp cậu ta đổ xăng vào bình, và hy vọng cậu ấy sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Nhưng vì cậu ấy không phải gánh chịu hậu quả nên đâu có lý do gì để phải thay đổi. Thường thì không cần phải lên lớp hay đưa ra hình phạt gì cả. Chỉ cần để mọi người lĩnh hậu quả tất yếu do những lựa chọn ọ g ậ q y g ự ọ của họ. Đó là lý do tại sao cách đối phó với các thành viên gây chuyện trong gia đình lại khác so với những người khác. Dù có yêu quý họ hay không thì họ vẫn cứ hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể thử tác động đến họ, biết là có thể họ sẽ không thay đổi. Nếu họ không thay đổi, chúng ta có thể tránh để không trở thành nạn nhân bằng việc không nhận trách nhiệm cho những lựa chọn của họ. Chúng ta vẫn quan tâm đến họ. Nhưng thay vì trừng phạt hoặc vận động, hãy cảnh báo và để họ nhận hậu quả cho những quyết định của họ. Nếu họ lạm dụng người khác bằng tình cảm hoặc bằng lời nói, hậu quả tất yếu sẽ là đổ vỡ các mối quan hệ. TÓM LẠI Liệu chúng ta có thể ép người gây rắc rối thay đổi không? Không thể. Chúng ta không thể buộc bất kỳ ai nghĩ hoặc làm khác đi. Nhưng chúng ta có thể tác động dần dần đến họ. Có hy vọng không? Có. Nhưng không có gì đảm bảo. Tôi hiểu rằng Chúa không bao giờ từ bỏ ai và là người luôn có mặt trong cuộc sống. Chúng ta cần quan tâm đến mọi người, tin tưởng nơi Chúa những gì Người đang làm và tránh trở thành nạn nhân bởi những lựa chọn của người khác. Làm thế nào để điều đó xảy ra? Sau đây là những điều chúng ta hiểu được: • Nếu kỳ vọng vào sự thay đổi của người khác thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất vọng. • Thái độ của chúng ta không thể phụ thuộc vào những gì người khác làm. • Nếu chạy trốn khỏi một tình huống mà không đối mặt để giải quyết tức là chúng ta mang theo các vấn đề bên mình. • Người khác thường nhìn các sự việc khác hẳn so với chúng ta và cả hai đều cho là mình đúng. • Kỳ vọng chính là xuất phát điểm của nỗi đau. Hy vọng là cơ sở cho sự hàn gắn. Nếu không thay đổi được người khác, chúng ta phải học cách thay đổi chính mình. Phần 3 THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG GIỐNG MÌNH? A keem là bạn cùng lớp với tôi trong lớp học cao học. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến Mỹ và cũng là lần đầu tiên rời khỏi quê hương châu Phi của mình. Anh ấy có khả năng ngôn ngữ hoàn hảo, năng lực học thuật đáng nể, khả năng kết nối với mọi người và kết bạn rất đáng chú ý. Trong vài tuần đầu anh rất hào hứng với cuộc phiêu lưu mới của mình nhưng rồi nhanh chóng trở nên nhớ nhà. Vài tuần tiếp theo, toàn bộ năng lượng của anh dường như tụt dốc tới mức trầm cảm. Từ khi đến đây, anh không có tin tức gì từ gia đình và bạn bè. Khi đó là khoảng thời gian giữa những năm 1970, trước khi có email và các phương thức trao đổi thông tin tức thì. Nhưng vào một ngày, anh nhảy múa trong lớp cùng với một chiếc túi to và điệu cười lớn. Cuối cùng thì anh đã nhận được một chiếc hộp từ quê nhà, ních đầy những lời nhắn và những món đồ từ gia đình và bạn bè. Cái túi chứa đầy những món quà vặt yêu thích mà anh muốn chia cho các bạn. Bên trong có hàng trăm con bọ cánh cứng chiên màu đen, mỗi con dài khoảng 5cm. Mẹ anh đã chuẩn bị những đồ ăn ngon vừa cứng vừa giòn cho anh, ăn giống kiểu khoai tây chiên. Chúng tôi mừng cho anh nhưng một mình anh ăn hết hàng trăm con côn trùng. Chúng tôi cho là anh “dở hơi” và không thể tưởng tượng một người lại có thể ăn những con côn trùng vừa to và đen như vậy. Nhưng anh thì thường bình luận về những vấn đề văn hóa của người Mỹ mà anh chẳng thể hiểu. Chẳng hạn, anh không hiểu nổi người Mỹ trồng cỏ và rồi lại cắt chúng đi. “Ở nước tôi,” anh nói, “chúng tôi không có đủ nước để trồng cây lương thực. Ở đây, các bạn trồng cả một bãi cỏ rộng, tưới nước và chăm sóc, rồi thì… vứt nó đi. Tôi không hiểu!” Đúng vậy. Chúng tôi coi nền văn hóa của mình là hiển nhiên và cho rằng đó là cách làm đúng đắn. Chúng tôi hiểu cách người khác sống và nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu sống theo cách của chúng tôi. Nhưng vấn đề không phải là đúng hay sai, đó đơn giản là sự khác biệt và nó khiến chúng ta khó chịu. Không chỉ có vị giác của chúng ta là khác nhau, chúng ta còn cho mình là duy nhất. Chúng ta cảm thấy thoải mái nhất tại điểm chuẩn của chính mình. Chúng ta cho rằng người khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu họ giống như chúng ta và làm mọi thứ theo cách chúng ta làm. Những người hướng ngoại nghĩ rằng người hướng nội sẽ hạnh phúc hơn nếu họ ra ngoài nhiều hơn. Những người hướng nội lại cho rằng người hướng ngoại cần phải bình tĩnh lại và suy ngẫm nhiều hơn. Ai đúng? Donna và Phil đều quý mến bạn bè của mình, nhưng trong tâm thức, họ lại nghĩ có thể sử dụng một chút “gia vị”: Saran là người trầm tính. Cô không bao giờ “xù lên” với bất kỳ ai và ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Khi đã nói ra, cô luôn có những suy nghĩ thấu đáo – nhưng rất khó để cô chia sẻ những suy nghĩ đó. Donna và Phil miêu tả cô là “vô cùng dễ chịu”. Tom là người hay lo lắng. Donna và Phil thích trò chuyện cùng anh ấy, nhưng anh ấy luôn tập trung vào mặt tiêu cực trong các tình huống. Anh ấy nói chẳng qua anh ấy có đầu óc thực tế, nhưng họ cho rằng anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu suy nghĩ tích cực lên. Barry và Linda là những người khá thú vị – tất nhiên là trong khoảng thời gian ngắn. Họ có thể trở thành trung tâm của bữa tiệc và mỗi người đều có thể dẫn dắt câu chuyện ngay cả khi chỉ có mình họ. Họ là những người sôi nổi, dễ hòa đồng và đầy sức sống. Khi bước ra khỏi nhà Barry và Linda, Donna và Phil phải dừng lại chốc lát để tận hưởng cảm giác tĩnh lặng. Chúng ta có điểm hài lòng của riêng mình và cảm thấy thoải mái nhất ở điểm đó. Do vậy, việc chúng ta cho rằng người khác cũng sẽ thoải mái ở điểm đó là điều rất tự nhiên. Nhưng người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Họ cho rằng chúng ta sẽ thoải mái khi ở điểm hài lòng của họ. THIẾT KẾ KHÁC BIỆT Chúng ta không giống nhau và điều đó không có gì sai. Chưa bao giờ Chúa có ý định để cho tất cả chúng ta giống nhau, mặc dù nếu vậy có thể chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Điều đó cũng giống như có sự đa dạng trong tự nhiên thì cũng có nhiều kiểu người khác nhau vậy. Những rắc rối liên quan đến các mối quan hệ thường không bắt nguồn từ những khía cạnh chúng ta giống nhau, mà từ những quan điểm bất đồng. Hãy thử hình dung bạn đến một buổi hòa nhạc và chúng ta thấy loại nhạc cụ duy nhất được chơi là những cây đàn violin. Không kèn đồng, không trống, không nhạc cụ hơi bằng gỗ – chỉ có violin. Mặc dù một cây violin có thể tạo ra một loại âm thanh quyến rũ, nhưng nếu một buổi hòa nhạc mà không có những nhạc cụ khác thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Lý do chúng ta thích buổi hòa nhạc là bởi sự đa dạng các loại âm thanh hòa quyện vào nhau. Một dàn nhạc mới có thể tạo ra âm thanh hòa quyện mà không một nhạc cụ đơn lẻ nào có thể làm được. Trong cả quá trình đó, bạn vẫn có thể nghe được âm thanh từ các nhạc cụ riêng rẽ. Đó là sự đồng nhất có được từ việc hòa quyện sự đa dạng. Mọi người trong cuộc sống tương tự như một dàn nhạc giao hưởng. Họ đều có những điểm đặc biệt và khi kết hợp lại, chúng mang đến sự phong phú cho những bản nhạc cuộc sống. Một vài người rắc rối, trong khi một số người khác lại mang năng lượng tích cực đến cho cuộc đời. Mỗi người sở hữu “âm thanh” riêng của mình và chúng hòa quyện với nhau tạo nên một bản giao hưởng. Người gây chuyện giống như một chiếc kèn đồng. Họ phớt lờ bản nhạc và bắt đầu chơi giai điệu của riêng mình, áp đảo những âm thanh còn lại của dàn nhạc. Tất cả những gì chúng ta có thể chú ý chỉ là âm thanh ầm ĩ từ chiếc kèn đồng và nó làm hỏng cả buổi hòa nhạc. Làm thế nào để kiểm soát được chiếc kèn đồng này? Vấn đề đó sẽ được trình bày trong những chương tiếp theo. Tuy vậy, có một nguyên tắc cơ bản được áp dụng là: kèn đồng sẽ luôn là kèn đồng. Chúng ta không thể biến nó thành một cây sáo. Chúng ta phải “ứng xử” với nó như một chiếc kèn đồng. Khi tiếp xúc với người gây rắc rối, chúng ta rất khó thay đổi tính khí của họ. Dù ưa hay không thì con người họ là vậy. Nếu cố biến họ thành một người khác thì chúng ta sẽ chỉ nhận về sự thất vọng mà thôi. Chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến hành vi và lựa chọn của người khác nhưng không thể thay đổi tính khí của họ. Một con báo có thể thay đổi đốm trên người nó không? Câu trả lời hiển nhiên là: Không. Yêu cầu một người có lối sống nội tâm thay đổi thành một người hướng ngoại chẳng khác nào muốn một chú chó lông vàng biến thành một con khỉ nhện. Nghe có vẻ là một ý hay, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bạn của Donna và Phil, Sarah là người sống nội tâm, vì thế họ nghĩ ra nhiều cách sáng tạo để khám phá những suy nghĩ sâu sắc của cô – có thể thông qua một bữa ăn trưa thoải mái hoặc qua thư điện tử. Tom có thể học cách để bớt lo lắng, nhưng anh ấy vốn rất nhạy cảm và luôn phân tích mọi chi tiết trong các tình huống. Barry và Linda luôn là những người có khả năng giao thiệp tốt, hòa đồng với mọi người nhưng có thể họ cần được tác động để biết cách đọc phản ứng của những người họ gặp. Nếu muốn gây ảnh hưởng đến người khác, chúng ta cần phải tập trung vào hành động và thái độ chứ không phải tính khí của họ. TỰ CHỮA Chúng ta không thể thay đổi cách người khác đã được “lập trình”. Và điều quan trọng là chúng ta cũng phải biết chấp nhận cách chúng ra được “lập trình”. Chúng ta có thể thay đổi hành vi và thái độ, nhưng hệ thống mạng nơ-ron vốn dĩ đã là một phần của DNA – thứ không thể thay đổi được. Cách đây nhiều năm, tôi đọc một nghiên cứu, trong đó hàng trăm nhân vật nổi tiếng Hollywood được hỏi một câu: “Nếu được thay đổi một điều của bản thân mình (chiều cao, ngoại hình, tính cách...), bạn có làm không?” Tất cả đều đồng ý và trả lời: “Có”. Họ đều là những người được người khác đánh giá là “hoàn hảo” và ai cũng muốn được như họ. Chúng ta nghĩ rằng nếu sở hữu ngoại hình giống họ, có tính cách như họ, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn hảo. Nhưng tất cả những người đó lại muốn có một sự thay đổi ở chính bản thân họ. Những mối quan hệ lành mạnh đều dựa trên nền tảng sự thật. Nếu muốn thành công trong việc ứng xử với những người xung quanh, thì trước tiên phải học cách đối diện với chính bản thân q p ọ ệ mình. Điều quan trọng là phải nhận ra sự khác biệt giữa những gì bản thân chúng ta có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi được. Nếu có thể thay đổi điều gì đó thì hãy tiến hành ngay và kiên nhẫn. Nếu không thay đổi được thì nên chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. CÁI GIÁ QUÁ LỚN NẾU BỊ ÉP BUỘC PHẢI THAY ĐỔI Năm 1999, các nhà nghiên cứu của Gallup là Buckingham và Coffman đã nghiên cứu cách phát triển nhân sự của các nhà quản trị doanh nghiệp. Quan điểm truyền thống là cần đánh giá người lao động để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của họ, rồi tổ chức đào tạo những điểm mà họ còn yếu để họ có thể đạt được tốc độ làm việc theo yêu cầu. Rất nhiều nỗ lực và tiền của đã được chi ra trong nhiều năm để mọi người có năng lực đồng đều nhau. Họ phát hiện ra một vấn đề quan trọng liên quan đến việc đào tạo con người nhằm khắc phục điểm yếu của họ: Việc đào tạo không hiệu quả. Kết quả là, nhân viên có thể thực hiện công việc tốt hơn, nhưng không bao giờ hoàn thành suất sắc trong mọi lĩnh vực. Nghiên cứu cho thấy mọi người đều có những thế mạnh riêng được hình thành tự nhiên trong con người họ và một số lĩnh vực khác thì không. Lý do mọi người yếu trong một số lĩnh vực nhất định không phải vì họ không được đào tạo, đơn giản là vì những thế mạnh đó không phải là một phần trong con người họ. Bạn có thể đào tạo họ những gì bạn muốn, nhưng điểm yếu của họ sẽ không bao giờ biến thành điểm mạnh được. Kết quả của nghiên cứu này đơn giản, hợp với logic và cũng rất ấn tượng. Nó khởi nguồn cho một cách tiếp cận ba bước trong quản lý: Bước một, nhận biết và trân trọng tính cách riêng của mỗi người, kể cả những điểm mạnh và điểm yếu vốn có của họ. """