" Dữ Liệu Bạch Kim PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Dữ Liệu Bạch Kim PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Thiên tài toán học Tateshina Saki đã tạo ra một chương trình tổng hợp dữ liệu DNA của người dân để hỗ trợ cảnh sát trong việc kiểm soát, ngăn chặn và truy bắt tội phạm. Nhờ hệ thống dữ liệu này, tỷ lệ phá án của cảnh sát tăng vọt. Tuy nhiên, hung thủ của vụ án giết người liên hoàn NOT FOUND 13 vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rốt cuộc, đối với hệ thống điều tra DNA, NOT FOUND 13 chỉ là vấn đề thiếu dữ liệu, hay chính là một lỗ hổng bí ẩn cần được giải đáp? Đâu là chìa khóa để mở ra kho “Dữ liệu bạch kim” bí ẩn? Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 1 T hi thể mặc áo dây màu xanh da trời chói lọi. Bộ ngực đầy đặn ẩn sau lớp áo, nửa dưới cơ thể lộ ra do không mặc đồ lót, trên cổ đeo vòng choker màu xanh navy. Vùng da phía trên cái vòng thâm đen lại, đây là vết siết cổ bằng tay, vị thanh tra đã quen với điều này nên nhận ra trong tức khắc. Asama Reiji cầm trên tay một thiết bị điện. Nó nối với hai sợi dây điện mảnh, ở đầu dây điện gắn một cái kẹp bằng kim loại. Anh đã thấy thiết bị này vài lần rồi. “Lại là xung điện à?” Đàn em Tokura nhìn vào món đồ trên tay Asama. “Gần đây có nhiều vụ kiểu này quá!” “Cái này có hiệu quả thật không nhỉ?” “Nghe nói là hiệu quả đấy, nhưng tôi chưa dùng bao giờ.” Nói rồi Tokura thì thầm vào tai Asama. “Anh thử đi, thấy bảo dùng ít thì không có ảnh hưởng xấu tới cơ thể đâu.” “Vậy thì mời cậu thử trước!” Nghe Asama nói vậy, cậu đàn em nhún vai, gượng cười quay đi. Nhìn bóng cậu ta đi khuất rồi, Asama để thiết bị đó về chỗ cũ. Thứ này được đặt trên tủ đầu giường lúc thi thể được người ta phát hiện ra. Việc khám nghiệm đang được thực hiện. Về nguyên tắc, trước khi tổ giám định khám nghiệm xong thì người của phòng Điều tra số 1 như Asama không được xuất hiện tại hiện trường, nhưng các thanh tra này lại nghĩ rằng nếu cứ khư khư tuân theo nguyên tắc đó thì chẳng thể điều tra sơ bộ hẳn hoi được. Hiện trường vụ án là một căn phòng ở khách sạn tình yêu không xa Shibuya. Nhân viên khách sạn vào phòng để dọn vệ sinh thì phát hiện ra thi thể. Nạn nhân là một phụ nữ tầm hai mươi mốt đến hai mươi ba tuổi, nằm trên giường. Có dấu vết cho thấy nạn nhân đã quan hệ tình dục, nhưng không tìm thấy tinh dịch trong cơ thể nạn nhân, cũng như không thấy bao cao su sử dụng lúc quan hệ. Có lẽ hung thủ đã lấy hết đồ đạc trong túi xách của nạn nhân, bởi vì ví tiền và điện thoại trong túi đều biến mất, chẳng sót lại thứ gì để xác minh danh tính nạn nhân. Lại một vụ vô vị như bao vụ khác, Asama nghĩ. Gã đàn ông và người phụ nữ ngu ngốc gặp nhau, bắt sóng nhau thấy hợp ý rồi lôi nhau đến khách sạn. Cả hai đều chán với kiểu quan hệ bình thường nên chọn cách vui vẻ bằng “xung điện” mà một trong hai người mang theo. “Xung điện” là món đồ kích thích não, rất thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Khi gắn điện cực vào hai tai rồi cắm điện, thì xung điện yếu ớt sẽ truyền đến não, giúp người dùng nếm trải sự kích thích khác với chất kích thích thông thường. Đương nhiên món đồ này không được nhà nước cấp phép. Kẻ nào đó ở một đất nước nào đó đã sáng chế ra nó, rồi tuồn ra chợ đen để bán. Thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều thứ đồ lạ lùng kiểu như vậy. “Xung điện” là cách gọi tắt của bộ xung điện, nhưng đó không phải tên gọi chính thức, mà chẳng ai biết tên gọi chính thức của nó là gì, có lẽ kẻ tạo ra nó cũng không biết. Hai người vào khách sạn, bật xung điện để tạo ảo giác rồi quan hệ tình dục. Xung điện mang đến cho người dùng khoái cảm mà cách quan hệ thông thường không thể mang lại, đó là điều Asama biết được khi thẩm vấn một thanh niên trong vụ án gần đây. Đặc biệt, với người có xu hướng khổ dâm và bạo dâm thì không thể thỏa mãn với cách quan hệ thông thường. “Tôi suýt thì giết chết bạn gái đấy.” Thanh niên đó vui vẻ nói. Asama phán đoán vụ án này là hệ quả của cách chơi điên khùng đó. Sau khi bóp cổ khiến nạn nhân tử vong, gã đàn ông biết mình lỡ tay, mới bừng tỉnh, và hốt hoảng bỏ trốn. Chắc hẳn hắn ta có kiến thức nên đã dọn dẹp sạch sẽ tội ác của mình, bởi ở hiện trường không còn sót lại bất cứ đồ vật gì để xác minh danh tính nạn nhân, tổ giám định cũng không tìm thấy dấu vân tay nào để tìm ra hung thủ. Nói là vô vị, nhưng nghĩ đến vụ án không thể hoàn thành ngay khiến Asama thấy chán nản. Riêng việc tìm hiểu, hỏi thăm những gã đàn ông bạo dâm, chuyên đi tán tỉnh phụ nữ trên đất nước này cũng mất hàng trăm năm. Nắm được tình hình rồi, Asama rời hiện trường. Anh thấy bóng dáng nhân viên giám định ở hành lang. Chắc việc kinh doanh của khách sạn sẽ xuống dốc trong khoảng thời gian này. Đang đứng đợi thang máy, Asama nghe có tiếng gọi từ đằng sau. Giám định viên Tashiro đang tiến lại gần anh, trên tay anh ta cầm một cái hộp nhỏ. “Nhờ anh mang cái này đến Sở cảnh sát thành phố giúp tôi.” “Tôi mang á? Đây là cái gì vậy?” “Lông đấy.” Tashiro khẽ cười. “Lông gì?” “Một sợi tóc trên gối, hai sợi lông trên sàn. Đây là lông vùng kín. Không cái nào là của nạn nhân hết.” “Sao tôi lại phải mang thứ này về Sở hả?” “Một thanh tra kỳ cựu như anh có thể bất mãn, nhưng đây là lệnh của Trưởng phòng Nasu. Ông ấy chỉ định đích danh anh mang nó về trụ sở.” Gương mặt gầy gò, hay căng thẳng của Nasu hiện lên trong đầu Asama. Anh có dự cảm xấu, rằng ông ta lại nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc gì chăng? Hai năm trước ông ta nói muốn xếp loại năng lực lấy tin của điều tra viên, may là đến giờ việc đó vẫn chưa được thực hiện. Nhận cái hộp nhựa rồi, Asama rời khỏi khách sạn. Anh bắt taxi đến Sở cảnh sát. Dù cái hộp đậy nắp kín, rồi bỏ vào trong túi quần, nhưng nghĩ đến sợi lông ở bên trong, anh vẫn thấy gai người. Tới Sở cảnh sát, anh đi thẳng đến phòng của Trưởng phòng Điều tra số 1, gõ cửa. Nghe câu “mời vào” vọng ra từ trong căn phòng, anh mở cửa. Trong phòng có một cái bàn nhìn thẳng ra cửa, Nasu đang ngồi ở phía bên kia cái bàn. Đứng bên cạnh là Kiba, cấp trên trực tiếp của Asama. Mang tiếng cấp trên, nhưng anh không kính trọng hay định dựa dẫm gì anh ta. Trong mắt Asama, anh ta chỉ là người truyền lệnh của trưởng phòng thôi. Nhưng hôm nay Nasu không truyền lệnh cho anh ta, mà chỉ thị trực tiếp cho anh. Anh đoán Nasu có tính toán đặc biệt gì đó. “Tôi được lệnh mang chỗ lông này về Sở, nên đã mang đến đây rồi.” Asama chìa cái hộp ra. Nhưng Nasu chẳng buồn cầm lấy, chỉ đưa mắt ra hiệu với Kiba. Kiba lấy ra một tờ giấy. Trên tờ giấy có in hình bản đồ. “Anh cầm tờ giấy này, mang món đồ đó đến địa điểm ghi trong tờ giấy này giúp tôi.” “Gì cơ?” Asama nhìn gương mặt tròn xoe của Đội trưởng. “Anh thiếu người vận chuyển ư? Vậy tôi sẽ giới thiệu cho anh dịch vụ chuyển phát bằng xe máy.” Kiba bực bội nhìn anh chằm chằm. “Đây là nhiệm vụ tuyệt mật.” Nasu nói khẽ. “Thế nên không thể giao cho dịch vụ chuyển phát. Đến cảnh sát mới tôi còn không dám nhờ. Sau khi bàn bạc với anh Kiba, tôi cho rằng giao nhiệm vụ này cho anh là thích hợp nhất.” Asama nhìn mặt Trưởng phòng rồi nhìn sang gương mặt Đội trưởng, cuối cùng mới nhìn xuống tấm bản đồ. Là chỗ đánh dấu X này nhỉ… “Ariake à… Chỗ này có gì sao?” “Trong này ghi là “Nhà kho Tokyo của Tổng cục cảnh sát quốc gia”.” Nasu đáp. “Nhà kho à? Trong đó có gì vậy?” “Chuyện đó anh phải đi một chuyến mới biết được. À không, có khi đến đó rồi vẫn chưa biết được đâu. Trước hết, tôi muốn anh phán đoán bằng đôi mắt của mình đã, vì thế tôi mới chọn anh. Kiểu của anh là với những cái không chứng kiến tận mắt thì có nghe bao nhiêu lời giải thích cũng không chịu hiểu mà.” Rõ ràng họ đang cười nhạo anh. Trước khi lộ ra sự khó chịu trên gương mặt, anh đã nhìn thấu mấy ông trí thức này đang suy tính điều gì đó. Asama với tay lấy tấm bản đồ. “Tôi chỉ cần mang thứ này đến đó là được đúng không? Sau đó thì sao?” “Anh chỉ cần mang đến đó thôi. Giao cho bên đó rồi có thể về, dù sao cũng không có kết quả ngay đâu.” Nasu vừa cười vừa lắc lư cơ thể gầy gò. “Nói đến kết quả thì…” Asama nhìn cái hộp đang cầm trên tay. “Cái này có giúp thêm thông tin gì cho vụ án không?” “Thế nên tôi mới bảo có giải thích ở đây cũng vô ích thôi. Không cần vội thế đâu, vài ngày nữa anh sẽ biết câu trả lời.” “Anh đi nhanh đi!” Kiba nói. “Đi taxi cũng được. Biên lai taxi thì giao cho phòng Kế toán.” “Tôi sẽ tự trả.” Asama quay gót, đi về phía cửa. Địa điểm ghi trên bản đồ có vài nhà kho. Xuống taxi, Asama cuốc bộ đi tìm, mất bao công sức mới tìm thấy tòa nhà cần đến. Tấm biển “Nhà kho Tokyo của Tổng cục cảnh sát quốc gia” nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Tòa nhà đó được bao quanh bởi hàng rào màu xám. Bên cạnh cái cọc rào bằng sắt có thể mở ra đóng vào lắp máy bộ đàm. Asama ấn nút trên chiếc bộ đàm đó. “Xin hỏi ai đấy ạ?” Giọng nói đàn ông vang lên từ trong bộ đàm. “Tôi đến từ Sở cảnh sát thành phố.” “Xin anh cho biết tên!” “Tôi là Asama.” “Tôi hiểu rồi. Phiền anh chờ một lát!” Tiếng bộ đàm tắt phụt. Lúc Asama đứng chờ, cánh cổng nhỏ ở ngay bên cạnh mở ra, một người đàn ông có vẻ là bảo vệ xuất hiện. Thân hình anh ta cao lớn nên bước qua cánh cửa khá chật vật. “Mời anh xuất trình giấy tờ tùy thân!” Giọng nói của người đàn ông giống với giọng trong bộ đàm. Asama xuất trình phù hiệu của Sở cảnh sát, bảo vệ mới gật đầu chấp thuận. “Mời anh đi đằng này!” Theo sự hướng dẫn của bảo vệ, anh bước qua cánh cổng. Băng qua hông bãi đỗ xe, cuối cùng cũng đến gần tòa nhà. Anh ta mở cửa ra vào rồi bước vào. Asama theo sau, bước trên con đường hơi tối, đến trước thang máy. Thang to đến mức có thể chở được một cái xe ô tô nhỏ. Bảo vệ mở cửa thang máy, mời anh bước vào. Asama đoán sẽ đi xuống hầm. Từ bên ngoài anh đã xác định rằng tòa nhà này không cao lắm. Thang máy dừng lại, cửa mở ra. Một người đàn ông đang đứng sẵn ở đó. Anh ta tầm bốn mươi tuổi, mặc quần áo màu trắng, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhỏ xếch lên, mái tóc đen nhánh chải hất ngược ra đằng sau. “Đây là anh Asama đến từ Sở cảnh sát thành phố.” Bảo vệ nói. “Vất vả cho anh quá!” Người đàn ông cúi đầu nói với Asama, rồi nhìn sang bảo vệ. “Anh quay lại vị trí của mình đi!” Bảo vệ gật đầu, bước vào thang máy. Chờ cho cửa thang máy đóng lại rồi, người đàn ông mới quay sang Asama. “Anh nhận lệnh của Trưởng phòng Nasu mang mẫu vật phân tích đến đây nhỉ?” “Mẫu vật phân tích là cái này à?” Asama lấy cái hộp nhựa từ trong túi ra. Người đàn ông gật đầu. “Tôi nghe nói là lông và tóc.” “... Lông vùng kín.” “Được rồi, vậy mời anh qua đây.” Người đàn ông bắt đầu bước đi. “Anh không nhận sao?” Người đàn ông dừng bước, quay đầu nhìn Asama. “Tôi không thể nhận bàn giao từ anh. Ở đây có quy định riêng, anh phải trao tận tay người nhận.” “Giao cho ai mới được chứ?” Người đàn ông mỉm cười,“Anh sẽ biết ngay thôi.” “Trưởng phòng tôi đã đành, đến anh cũng thế, cứ làm quá mọi chuyện lên. Lại còn bảo ở đây có quy định riêng, thế chỗ này rốt cuộc là chỗ nào, rồi anh là ai, tôi còn chưa biết cả tên anh.” Người đàn ông hếch cằm tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta chọc tay vào túi quần, lấy ra danh thiếp. “Xin lỗi! Tôi cứ tưởng Trưởng phòng Nasu nói với anh rồi. Đây là danh thiếp của tôi.” Trên danh thiếp có ghi “Viện trưởng Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt thuộc Tổng cục cảnh sát quốc gia - Shiga Takashi”. “Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt ư? Chỗ này làm gì vậy?” “Giống như những gì anh đọc, nghiên cứu và phân tích những thứ đặc biệt.” Shiga nói và cất bước đi tiếp. Shiga bước đi trên hành lang trắng lạnh lẽo, rồi dừng lại trước một cánh cửa. Căn phòng không có biển tên. Shiga áp tay trái lên tấm bảng gắn dọc trên cửa, rồi nhẹ nhàng trượt cánh cửa sang bên cạnh. Chắc đây là hệ thống nhận dạng tĩnh mạch. Bước chân vào trong phòng, Asama căng mắt nhìn. Rất nhiều máy móc, thiết bị điện tử đặt trong căn phòng này. Anh bị thu hút bởi cái máy đặt giữa phòng, chiều cao máy ngang với chiều cao của con người. “Các anh định lên vũ trụ chắc?” Shiga bật cười với câu nói của Asama. “Cỗ máy này nghiên cứu những điều thần bí hơn cả vũ trụ ấy chứ.” Asama nhún vai. Shiga đi sâu vào trong. Ở đó có một cánh cửa. Anh ta ngẫu hứng mở cánh cửa ra. “Đừng mở cửa!” Giọng nói chói tai vang lên ở bên kia căn phòng. “Ý tôi là phải gõ cửa chứ!” “Xin thứ lỗi!” Shiga xin lỗi. “Có một điều tra viên từ Sở cảnh sát thành phố tới đây.” “Chờ năm phút nữa tôi mới ra được.” “Tôi hiểu rồi.” Shiga nhẹ nhàng đóng cửa, bất giác thở dài. “Người ở trong phòng là ai vậy?” Asama hỏi. Shiga thoáng phân vân rồi cười khắc khổ. “Khó giải thích lắm, mà anh cũng không cần biết đâu.” “Vậy tôi sẽ đưa cái này cho người đó à?” Asama giơ cái hộp lên. “Không phải người này, người nhận là một người khác.” “Ra vậy.” Asama gật đầu. Ra là còn có người khác nữa. Asama lại nhìn khắp căn phòng. Anh không đoán được họ làm gì ở đây. Dù đã mường tượng rằng họ sẽ sử dụng tóc và lông mình mang đến, nhưng không hiểu cụ thể họ làm thế nào. “Chỗ này không phải Viện nghiên cứu khoa học à?” Asama hỏi. Đó là cách gọi tắt của “Viện nghiên cứu khoa học cảnh sát”, là cơ quan nghiên cứu về khoa học điều tra, do Tổng cục cảnh sát quốc gia quản lý. “Nơi này trực thuộc Viện nghiên cứu khoa học cảnh sát, nhưng cơ bản là hoạt động độc lập. Trực thuộc nhà nước chẳng hay ho gì.” “Ồ, các anh có bí mật lớn nhỉ!” Asama vừa buông lời châm chọc thì cánh cửa bên trong mở ra, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi với gương mặt săn chắc, mái tóc dài bước ra. “Để xem nào…” Shiga ngập ngừng mở miệng. “Nếu anh muốn hỏi anh ấy thì anh ấy đi rồi.” Anh ta nói rồi nhìn Asama. “Vị này là…” “Tôi là Asama, trợ lý thanh tra của Sở cảnh sát thành phố. Tôi mang mẫu vật tình nghi của hung thủ trong vụ án giết người tới đây để phân tích.” Người đàn ông gật đầu, mở cánh cửa rộng thêm ra. “Phòng ốc không được sạch sẽ lắm, mời anh vào!” Phía sau cánh cửa là căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông. Giữa phòng đặt một cái bàn họp. Dọc bức tường có giá sách, tủ tài liệu, máy tính. Thoạt nhìn những vật dụng này sẽ có cảm nhận đây là một văn phòng bình thường, nhưng cái giá vẽ để ở góc phòng đã thay đổi hoàn toàn cảm nhận đó. Trên giá vẽ căng tấm vải canvas, trên đó vẽ đôi bàn tay người. Nét vẽ trong bức tranh khá tỉ mỉ, đôi tay dường như đang ôm trọn thứ gì đó. “Ban nãy tôi lỡ làm phiền anh ấy nên bị anh ấy mắng cho.” Shiga nói. “Hình như là vậy. Anh ấy để lại lời nhắn rồi.” Người đàn ông khẽ cười rồi đưa danh thiếp cho Asama. “Xin gửi anh danh thiếp của tôi.” “Kagura Ryuhei… nhân viên phân tích chính à?” Asama nhận danh thiếp và nhìn quanh. “Có chuyện gì sao?” “Không, nhưng mà “anh ấy” là ai?” Kagura nhìn Shiga, cong môi xuống đầy ẩn ý, rồi mới quay lại nhìn Asama. “Anh ấy đi rồi. Anh không cần bận tâm đâu.” “Ý anh ta là anh không cần biết cũng được.” Shiga nói chen vào. “Thật tình tôi cũng không muốn biết đâu, chỉ là thấy tò mò thôi. Rõ ràng căn phòng này không có lối ra nào ngoài chỗ này, vậy người đó đi ra từ lối nào được nhi?” Nghe vậy, Kagura cọ ngón tay đeo cái nhẫn bạc vào dưới mũi. “Anh Asama nhỉ? Hẳn anh đã trải qua nhiều rắc rối mới đến được đây. Nhưng anh không nghĩ chuyện căn phòng này có lối thoát bí mật mới lạ lùng sao?” “Lối thoát bí mật đấy.” Asama thật muốn đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Kagura. Anh biết rõ họ đang cười nhạo mình. “Chuyện phiếm đến đây thôi, giờ vào việc chính thôi chứ!” Kagura kéo ra một cái ghế chỗ bàn họp, ngồi xuống. “Anh đã mang mẫu vật đến đây nhỉ?” “Anh hãy đưa món đồ đó cho cậu ấy.” Shiga nói. . Asama đưa cái hộp cho Kagura “Để tôi xem.” Anh ta nói rồi cầm lấy cái hộp. Mở cái hộp ra, bên trong có túi ni lông, trong túi có tóc và hai sợi lông. “Vậy là xong rồi đúng không? Tôi chỉ được lệnh mang đến đây thôi.” Kagura xoay tròn cái ghế, mở ngăn kéo tủ tài liệu ở đằng sau, lấy ra một tờ giấy, dùng bút chì viết gì đó lên rồi đưa Asama. Ra là giấy biên nhận, trong này có chữ ký của Kagura. “Phân tích mất bao lâu nhỉ?” Shiga hỏi Kagura. “Chắc một ngày là xong, thong thả ra thì mất hai ngày.” Shiga gật đầu, nhìn sang Asama. “Hai ngày sau tôi sẽ liên hệ với Trưởng phòng Nasu, nhờ anh chuyển lời cho ông ấy.” “Đợi đã. Đừng có coi tôi như trẻ con thế! Còn tóc và lông đó sẽ thế nào? Không nhận được câu trả lời thì tôi không về đâu. Anh giải thích rõ ràng đi!” Asama nhìn chằm chằm Shiga rồi lại nhìn Kagura. Kagura cúi đầu như thể phó mặc hết cho Shiga. Shiga khịt khịt mũi. “Đành vậy, đằng nào anh cũng biết, vậy tôi nói luôn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu DNA trên lông tóc này. Tìm hiểu rồi phân tích, quy trình là vậy đó.” “DNA. Giám định DNA ư?” “Nếu cách gọi đó khiến anh thấy dễ hiểu hơn, thì tôi cũng không phiền.” Asama bật cười ngớ ngẩn. “Qua một loạt quy trình rắc rối quá mức cần thiết thế này, tôi lại tưởng có chuyện gì khủng khiếp lắm cơ, thế mà chỉ là giám định DNA thôi ư? Cái đó thì học sinh tiểu học cũng biết. Lạ thật!” Asama nói khi nhìn thấy Kagura cúi đầu cười nhăn nhở. “Trợ lý thanh tra Asama, anh chẳng hiểu gì về DNA cả.” Shiga nói. “DNA là kho báu chứa thông tin đấy.” “Cái đó thì tôi biết.” “Không, anh không hiểu. Giám định DNA mà anh biết là lấy tóc hay máu để xác minh thứ đó là của ai. Nhưng anh thử nghĩ xem, trong vụ án lần này có bất cứ nghi phạm nào không? Các anh chưa tìm ra nhân vật đó nhỉ? Thế thì anh giám định DNA thế nào? Anh có thể đối chiếu với DNA của ai?” Asama bối rối. Anh ta nói đúng. Hiện giờ chẳng có đối tượng nào để giám định DNA cả. “Vậy các anh sẽ làm gì?” “Thì tôi đã nói là sẽ phân tích mà.” Kagura bực bội đáp. “Anh Kagura.” Shiga lắc đầu như thể nhắc nhở, rồi quay sang cười với Asama. “Chúng tôi sẽ làm rất nhiều việc. Từ một sợi tóc này thôi có thể phát hiện ra nhiều thứ lắm.” “Anh ví dụ xem nào!” “Hai ngày nữa anh sẽ biết thôi.” “Chúng ta hãy gặp nhau ở cuộc họp điều tra nhé, trợ lý thanh tra Asama.” Kagura ngước mắt lên nhìn. Asama định đáp lại rồi thôi, chỉ cắn chặt môi. “Tôi sẽ chờ đến lúc đó.” Anh nói rồi đứng dậy. ©Facebook Group: We Love Ebook, mời các bạn tham gia Nhóm để tải nhiều sách hơn nữa! DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 2 Đ ã chín ngày trôi qua từ hôm xảy ra vụ án ở Shibuya. Tiến độ điều tra không diễn ra như mong đợi. Dù đã xác minh được danh tính nạn nhân nhưng không tìm ra chút manh mối nào cả. Cảnh sát nắm được nạn nhân là sinh viên đại học, hay chơi bời ở Shibuya, và đã điều tra cặn kẽ mọi mối quan hệ bạn bè của nạn nhân mà vẫn không tìm được đối tượng tình nghi. Kể ra thì cũng có mấy kẻ khả nghi, nhưng ai nấy đều có chứng cứ ngoại phạm. Suy đoán của Asama rằng nạn nhân đến khách sạn với một người đàn ông mới quen có vẻ đúng. Khách sạn lắp camera nhưng lại không hoạt động, do camera bị hỏng. Trong lúc tìm kiếm thông tin nhân chứng, chiếc điện thoại trong túi Asama đổ chuông. Là Đội trưởng Kiba gọi. Anh ta lệnh cho anh quay về để tham gia cuộc họp điều tra tại Sở cảnh sát thành phố. “Sở cảnh sát thành phố? Chứ không phải đồn Shibuya à?” Asama hỏi. Đội điều tra vụ án lần này đặt ở đồn Shibuya. “Lần này là trường hợp đặc biệt. Anh cứ thực hiện theo lệnh đi. Nhớ đừng đến muộn đấy!” Kiba nói vậy rồi cúp máy. Asama cất điện thoại vào túi, trong đầu anh hiện lên gương mặt của Shiga và Kagura. Quay về Sở cảnh sát, bước vào căn phòng mà Đội trưởng chỉ thị, Asama ngạc nhiên tột độ. Ngoài Nasu thì chánh văn phòng và tổng thanh tra cũng tham gia cuộc họp, chuyện này nằm ngoài dự tính của anh. Lại thêm cả trưởng phòng hình sự lẫn cảnh sát trưởng Shibuya cũng ở đây khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Kiba ngồi lọt thỏm ở hàng ghế đầu tiên. Asama chào lấy lệ rồi ngồi xuống bên cạnh Kiba. Trên mỗi chỗ ngồi đều có lắp màn hình. “Ngoài tôi ra còn ai khác phụ trách hiện trường vụ án này không?” Asama khẽ hỏi Kiba. “Vụ này chỉ có chúng ta thôi, thế nên anh hãy hỏi nhiều vào.” “Tôi hỏi ư? Chuyện gì sắp diễn ra vậy?” “Anh sẽ biết ngay thôi.” Kiba vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa. Asama quay lại nhìn, đúng lúc Shiga và Kagura bước vào. Kagura đang ôm cái máy tính xách tay. Dù chạm mắt với Asama trong thoáng chốc nhưng anh ta không hề thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Hai người họ ngồi xuống ghế trống cạnh nhau. Shiga bắt đầu nói: “Tôi là Shiga, đến từ Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt thuộc Tổng cục cảnh sát quốc gia. Về vụ án nữ sinh viên đại học bị giết hại tại khách sạn tình yêu hôm trước, chúng tôi đã có kết quả phân tích mẫu lông tóc lấy từ hiện trường, xin phép được báo cáo tại đây.” Ngồi bên cạnh, Kagura đang thao tác trên máy tính. Khoảnh khắc tiếp theo, trên màn hình đặt trước mặt Asama hiện lên đoạn văn bản. Liếc qua nội dung đó, Asama bỗng mở to mắt ra nhìn. Những tiếng ngạc nhiên ô, ôi cũng thốt ra từ những người khác. Kagura ngẩng mặt lên. “Tôi là Kagura, nhân viên phân tích chính. Kết quả phân tích là tài liệu trên màn hình trước mặt quý vị. Tôi xin phép đọc qua.” Anh ta ngừng một hơi rồi tiếp tục. “Giới tính: nam. Tuổi tác: bốn mươi tuổi cộng trừ mười. Nhóm máu: 0. RH+. Chiều cao: một mét bảy mươi đến một mét tám mươi. Thể trạng dễ tăng cân. Vai xuôi. Kích cỡ bàn tay: trên dưới hai mươi centimet. Kích cỡ bàn chân: trên hai mươi sáu centimet. Da ngăm đen. Đặc điểm trên mặt: lông mày, lông cơ thể rậm. Mũi to, tẹt. Miệng rộng. Môi mỏng. Răng lợi khỏe, nhưng dễ sâu răng. Cằm bạnh. Giọng trầm. Yết hầu nhô cao hơn người bình thường. Tóc mềm, màu nâu sáng, xoăn tự nhiên. Mắt nâu nhạt, khả năng cao bị cận thị. Không có bệnh bẩm sinh. Ngoài ra, những chi tiết khác ghi ở trang sau.” Asama lướt sang trang thứ hai của tập tài liệu. Trong đó ghi “Móng tay chân: nhỏ. Ngón giữa bàn chân có thể dài hơn ngón cái”. “Cái gì thế này?” Asama buột miệng hỏi. “Hồ sơ cá nhân.” Kagura giải thích. “Đây gọi là hồ sơ DNA cá nhân, bên Mỹ đã thực hiện hồ sơ này từ vài năm trước. Đó là một đất nước đa chủng tộc, nên chỉ cần xác định được nghi phạm thuộc chủng tộc nào là đã giúp ích cho việc điều tra rồi.” “Nghe đến đoạn này thì tôi hiểu rồi, nhưng mà…” Trưởng phòng hình sự cảm thán. “Cái này có chính xác không?” “Đương nhiên là chính xác rồi.” Shiga trả lời. “Đặc điểm của cơ thể người do DNA quy định, không ai đi ngược lại được điều này.” “Cận thị cũng là đặc điểm cơ thể nhỉ?” Nasu gật gù. “Có những người thể trạng dễ cận thị.” Kagura đáp. “Lấy ví dụ hình dạng của nhãn cầu. Nhãn cầu càng méo thì thủy tinh thể càng khó điều tiết. Dù lúc bé có điều tiết được thì đến lúc nào đó cũng sẽ trở nên khó điều tiết, không lâu sau thì bị cận thị hay viễn thị.” “Ra là vậy.” Nasu gật đầu thán phục. Dần dà, những người khác cũng dồn dập đặt câu hỏi. Shiga và Kagura trả lời lưu loát hết thảy những câu hỏi đó. Ngồi nghe đoạn đối thoại ấy, Asama cuối cùng cũng hiểu. Thì ra đây là buổi phát biểu về phương pháp điều tra mới. Có vẻ lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát muốn biết Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt thuộc Tổng cục cảnh sát quốc gia có thể làm những gì, và nhờ việc họ làm, tiến trình điều tra thay đổi ra sao. “Dựa trên kết quả hồ sơ cá nhân này, chúng tôi đã tạo hình ảnh diện mạo hung thủ, có thể gọi là ảnh dựng DNA. Bức hình đó đây.” Kagura vừa nhấn bàn phím, một gương mặt đàn ông vuông vức đã hiện lên trên tất cả màn hình. “Ồ!” Tiếng cảm thán vang lên. Người đàn ông có lông mày rậm, mũi to, miệng rộng, như giải thích ban đầu. Anh ta đeo kính, tóc cắt ngắn. “Về kiểu tóc của đối tượng, ngoài chất tóc, chúng tôi còn tính toán kiểu tóc phù hợp với gương mặt, xét trên độ tuổi, xu hướng để lựa chọn kiểu này. Đương nhiên có khả năng đối tượng để kiểu tóc khác.” Shiga bổ sung thêm. “Hay thật! Trông như ảnh thật ấy nhỉ!” Trưởng phòng hình sự nhìn sang Kiba ở bên cạnh tìm kiếm sự đồng tình. “Đúng vậy.” Nasu đồng tình. Asama thấy không thể im lặng được nữa. “Ảnh dựng tốt đấy, nhưng nếu hình ảnh bị ấn định thì sao?” Mọi người đổ dồn sự chú ý vào phát ngôn đó. Kiba huých khuỷu tay vào anh. Kagura cũng nhìn anh với ánh mắt thù địch. “Có vấn đề gì sao?” “Con người một khi thấy gương mặt rõ như trong bức ảnh này, sẽ khó phản ứng với gương mặt khác. Người ta ngừng dùng ảnh dựng, chú trọng chân dung phác họa hơn là vì lẽ đó. Để hình ảnh mập mờ thì tốt hơn. Đó là kiến thức tối thiểu.” Asama vừa dứt lời, Kagura đã bật cười. “Đừng đánh đồng ảnh dựng được tạo ra bằng cách kết hợp các bộ phận trên gương mặt dựa theo ký ức của con người với hồ sơ DNA. Bức ảnh này chính là ảnh hung thủ. Có được ảnh nghi phạm rồi, các anh có thể dùng để truy nã mà.” Asama lắc đầu. “Tôi không tin cái này.” “Không phải tôi không hiểu điều anh nói.” Trưởng phòng hình sự nhìn sang phía Asama. “Nhưng hiện tại chúng tôi không định công khai bức ảnh này. Tuy nhiên nếu nó chính xác thì sẽ là vũ khí thế mạnh của chúng tôi.” “Đấy là nếu nó chính xác nhé…” Trưởng phòng hình sự nhếch miệng cười. “Trước tiên các anh cần nhanh chóng bắt hung thủ, như thế sẽ tự khắc chứng minh được bức ảnh này có ích.” “Đúng như ông nói, chỉ có chừng này tư liệu mà bảo đi bắt hung thủ khác nào mò kim đáy bể.” Asama hất cằm về phía màn hình. “Anh đừng nôn nóng!” Kagura nói. “Chúng tôi còn chưa nói xong mà.” “Còn gì nữa sao?” “Phần chính bắt đầu từ đây.” Shiga nhìn một lượt khắp mọi người trong phòng. “Mọi người cùng nghe kết quả nghiên cứu của chúng tôi nào. Anh Kagura, đưa thông tin đó ra.” Kagura ấn bàn phím, một dòng chữ hiển thị trên màn hình. Đó là địa chỉ và họ tên. “Hung thủ có mối quan hệ huyết thống ba đời với người phụ nữ tên Yamashita Ikue sống tại phường Koto, quận Tokyo. Ngoài ra, dữ liệu này để tham khảo thôi. Hung thủ có tính cách dè dặt, hèn nhát, bản năng phòng vệ mạnh mẽ, sức chịu đựng kém, tức là dễ cáu giận. Mức độ chống đối xã hội xếp loại bốn trên bảy.” Giọng Kagura sang sảng, mọi người yên lặng một hồi lâu. ©Facebook Group: We Love Ebook, mời các bạn tham gia Nhóm để tải nhiều sách hơn nữa! DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 3 A sama mở cửa kính ô tô rồi châm lửa hút thuốc. Anh nghiêng người phả ra làn khói màu xám, sẵn tiện ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trời không mây, vậy mà cũng không thấy nổi một ngôi sao. Lần gần nhất anh ngắm sao ở Tokyo là từ vài năm trước. “Hút thuốc khi theo dõi tội phạm là điều cấm kị đấy, anh Asama.” Tokura ở bên cạnh cười nhạt. Asama kẹp điếu thuốc vào ngón tay, cong môi. “Lại câu cửa miệng của Đội trưởng đúng không? Thời nay chỉ có cảnh sát hút thuốc thôi, xã hội đen giờ giữ gìn sức khỏe lắm, vả lại hút thuốc rồi nhả khói ra khác nào báo hiệu rằng ở đây có cảnh sát.” “Đội trưởng nói có lý mà.” “Ờ thì đúng vậy. Nhưng mà giờ chỗ nào chẳng cấm hút thuốc, tòa nhà công cộng không cho hút, đi trên đường không được hút, vậy chỉ có thể hút thuốc trong xe thôi.” “Thế thì anh bỏ thuốc đi. Hút cái nhựa thuốc lá có không phẩy ba milimet thì bỏ đi còn hơn.” “Không phải tôi thích hút thứ này đâu. Mà ngày càng nhiều chỗ nói là cho hút thuốc nhưng lại cấm nhựa trên một milimet.” “Cái này có vị thuốc lá không?” “Có làm sao được. Nicotin có không phẩy ba milimet thôi.” Tokura cười nhăn nhở, đúng lúc ấy điện thoại của Asama đổ chuông, là thanh tra đồng nghiệp gọi. “Lúc nãy Kuwabara vừa gọi đến quán. Có vẻ hắn ta đến đây ngay đấy.” “Đợi hắn vào trong tòa nhà rồi, chúng tôi sẽ chặn ở cửa. Hắn bước vào quán thì anh bắt luôn nhé!” Dập máy rồi, Asama nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt rồi dập điếu thuốc. Trong tòa nhà này có vài quán rượu. Kuwabara Yuta chắc chắn sẽ đến một trong số quán đó, bởi người phụ nữ hắn ta thích làm việc ở đó. “Vậy đúng Kuwabara là thủ phạm nhỉ?” Tokura nói không chút hồ nghi. “Chắc vậy. DNA trùng khớp mà.” Kuwabara Yuta không có chỗ ở cố định, nhưng hắn sống chung với một cô tiếp viên làm việc tại Ikebukuro cho đến dạo gần đây. Trong nhà cô gái đó vẫn còn cái lược chải đầu mà hắn từng dùng. Đem tóc trên cái lược đi phân tích thì phát hiện DNA trùng khớp với tóc và lông thu được trong vụ án nữ sinh viên đại học bị giết hại tại khách sạn tình yêu ở Shibuya. “Nhưng sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện quá đơn giản.” Tokura nghiêng đầu. “Ừ nhỉ!” Asama chỉ biết đáp lại như vậy. Tokura thấy nghi hoặc là đương nhiên. Quá trình hướng sự chú ý của cảnh sát đến nhân vật Kuwabara Yuta quả thật quá đơn giản. Dựa trên thông tin của đám người Kagura, họ đã điều tra mối quan hệ huyết thống của cặp vợ chồng Yamashita Ikue trú tại phường Koto, gia đình ba thế hệ có tám người đàn ông, gồm bố, con trai, anh trai, hai cháu trai, anh trai của bố, anh trai của mẹ, em trai của mẹ. Xét thêm điều kiện trùng khớp với nhóm máu O thì còn lại ba người trong số đó. Nếu vậy chỉ cần lần lượt phân tích DNA của từng người là xong. Kết quả cháu của Yamashita Ikue là Kuwabara Yuta trùng khớp. Hắn ba mươi hai tuổi, tự xưng là nhà sản xuất âm nhạc, nhưng thực tế thì làm nghề tay trái là môi giới gái đến quán rượu hay quán đèn mờ để kiếm thu nhập hằng ngày. Hắn ta là kẻ khá chơi bời, cô tiếp viên sống chung với hắn khai như vậy. Đến đây là kết luận được rồi, Asama nghĩ. Dù vậy vẫn có điểm khiến anh canh cánh trong lòng, nhưng không phải đơn thuần là không thấy thỏa mãn vì mọi thứ quá đơn giản như lời Tokura nói, bởi điều tra càng đơn giản càng tốt chứ sao. Chỉ là anh vẫn thấy nghi hoặc, sợ phương pháp này sai sót ở đâu đó. Không phải chuyện bắt nhầm người, vì có thể khẳng định việc đó chẳng là gì đối với xã hội loài người. “Này, có phải gã đó không nhỉ?” Tokura nói. Người đàn ông mặc áo da màu đen, rảo bước nhẹ nhàng, tóc ngắn, mặt vuông vức. Hắn ta không dừng bước lấy một lần mà mất hút bên trong tòa nhà. “Anh có nhìn thấy không? Hắn ta giống hệt bức ảnh trên máy tính đó.” Tokura nói bằng giọng phấn khích. “Vậy thì hãy thông báo cho người của chúng ta ở bên trong!” Asama bước xuống xe, nháy mắt ra hiệu với điều tra viên khác đang đứng phục xung quanh. Các điều tra viên đứng chặn ở lối vào tòa nhà. Asama và Tokura đợi ở sảnh chính. Anh cho tay vào trong túi áo khoác, chạm tay vào khẩu súng, có thể Kuwabara mang vũ khí. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Năm phút trôi qua kể từ lúc Kuwabara bước vào tòa nhà. Asama lần nữa sờ tay vào khẩu súng, thì nghe thấy tiếng hét “Đừng chạy” vọng ra trên cầu thang. Là giọng của đồng nghiệp anh. Ngay sau đó, Kuwabara đã thay đổi hình dạng chạy xuống. Hắn không mặc áo da nữa. Hắn lao vào tấn công lại khi thấy Tokura muốn bắt mình. Tokura ngã văng ra rồi, sự hung hãn của Kuwabara mới dừng lại. Asama tóm chặt tay Kuwabara đúng lúc hắn toan chạy thoát. “Thả tôi ra!” Kuwabara hét lên. Asama vặn tay, đá vào bụng Kuwabara rồi ngáng chân hắn khi hắn đang quằn quại gào rú. Tiếp đó, anh nhảy lên lưng Kuwabara đã ngã nhào trên đất, nhanh nhẹn còng tay hắn lại. Anh bắt đầu cởi giày của hắn ra. “Asama, anh tính làm gì vậy?” Tokura chạy đến hỏi. “Đừng bận tâm. Hãy giữ chặt tay hắn cho tôi.” Asama cởi giày của Kuwabara ra. Anh cầm cổ chân hắn, nhìn xuống ngón chân. “Lạ lùng thật…” Anh lẩm nhẩm. Ngón chân giữa của Kuwabara dài hơn ngón cái. ©Facebook Group: We Love Ebook, mời các bạn tham gia Nhóm để tải nhiều sách hơn nữa! DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 4 “T rên đây là kết quả điều tra của vụ án nữ sinh viên đại học bị giết hại tại khách sạn tình yêu thuộc địa phận Shibuya. Hung thủ đã thừa nhận hành vi phạm tội, chúng tôi sẽ chuyển vụ án sang bên công tố viên để khởi kiện.” Giọng nói căng thẳng của Kiba vang vọng trong phòng họp. Cuộc họp diễn ra ở một căn phòng trong Sở cảnh sát thành phố. Ngồi quanh bàn tròn như thường lệ là trưởng phòng hình sự, các vị quản lý của phòng Điều tra số 1, các vị lãnh đạo của đồn Shibuya. Phụ trách hiện trường chỉ có Kiba và Asama. Shiga và Kagura của Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt thuộc Tổng cục cảnh sát quốc gia cũng có mặt. Từ đầu tới giờ, Shiga vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt. Hẳn anh ta mãn nguyện lắm khi thấy kết quả phân tích của mình lại giúp vụ án được giải quyết nhanh gọn đến vậy. Còn Kagura, chắc do mọi chuyện đúng như dự tính nên gương mặt chỉ hiện lên sự lãnh đạm. “Quá giỏi nhỉ!” Trưởng phòng hình sự cười toe toét tìm sự đồng tình của Nasu ngồi bên cạnh. Nasu gật đầu thật mạnh. “Đúng vậy. Có thể khoanh vùng nghi phạm chỉ dựa vào DNA thì tỉ lệ phá án sẽ tăng vượt bậc. Hơn nữa, không chỉ lông, tóc, máu, mà chỉ một lượng nhỏ nước bọt là có thể lấy mẫu xét nghiệm được rồi.” “Ngoài ra, có thể xét nghiệm cả niêm mạc, bã nhờn, ráy tai.” Shiga lập tức bổ sung thêm. Nasu nở nụ cười mãn nguyện. “Công nghệ này không chỉ hiệu quả với án mạng, mà còn có hiệu quả với những vụ hành hung phụ nữ, trộm cắp. Có điều với vụ án lần này, nếu công bố tiến trình điều tra ra ngoài thì không hay cho lắm.” “Bên công tố nói gì à?” Trưởng phòng hình sự hỏi. “Hồ sơ cá nhân và giám định DNA lần cuối thì không có vấn đề gì, nhưng quá trình khoanh vùng nghi phạm ban đầu hơi có vấn đề…” “Vì dự luật DNA này vẫn chưa được thông qua nhỉ? Thế anh tính sao?” Nasu nhìn về phía Kiba. Kiba ho khan một tiếng. “Một nguồn tin báo đến đồn cảnh sát Shibuya là trong thấy đối tượng được cho là Kuwabara ở quanh hiện trường vào buổi tối hôm xảy ra vụ án. Dựa trên thông tin đó, cảnh sát điều tra thông tin cá nhân, cuối cùng giám định DNA. Câu chuyện như thế thì sao?” Trưởng phòng hình sự gật gù tán đồng. “Nếu thế thì ổn đấy, không cần dựng lên nhân chứng. Được đó, cứ làm như vậy đi.” “Tôi hiểu rồi.” Kiba đáp. “Chờ đã. Thế là thế nào vậy?” Asama hỏi. Trưởng phòng hình sự và Nasu cùng lúc nhìn Asama như muốn hỏi có chuyện gì. Asama nhìn họ rồi nói tiếp: “Tại sao không thể công khai đúng như sự thật, mà lại phải dựng lên chuyện có người nhìn thấy?” Nasu nhíu mày. “Vì chưa thể công bố sự tồn tại của Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt chứ sao! Anh đã hiểu ngay từ khi tham gia cuộc họp đầu tiên phải không? Việc điều tra lần này là thử nghiệm.” “Nhưng làm thế này thì…” “Anh Asama!” Trưởng phòng hình sự lên tiếng. “Chúng tôi đánh giá cao cách làm việc của anh trong vụ án này. Thế là được rồi chứ? Anh không cần phải quan tâm tới điều gì khác nữa.” Câu trả lời khiến Asama bực bội. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt nãy giờ vẫn trầm ngâm của Kagura lọt vào mắt anh. Sau khi cuộc họp kết thúc, thấy Kagura đi đằng trước, Asama cất tiếng gọi. Shiga thì đã biến đi đâu đó cùng với trưởng phòng hình sự. “Tôi có điều muốn hỏi. Anh đi với tôi một lát được không?” Kagura nhìn chằm chằm Asama. “Chẳng phải ban nãy thanh tra hình sự nói anh đừng nghĩ đến mấy chuyện vô nghĩa nữa à!” “Không phải chuyện vô nghĩa, mà là chuyện quan trọng. Tóm lại anh hãy đi với tôi, chỉ cần thế thôi.” “Hết cách rồi. Thôi được, nhưng năm phút thôi đấy.” Cả hai đi thang máy xuống tầng hầm, đến bãi đỗ xe. “Việc đó là sao? Tại sao phải ngụy tạo tiến trình điều tra chứ?” Asama thọc ngón tay vào mái tóc dài, gãi đầu. “Xin lỗi, tôi không thể nói với anh được đâu, vì anh chỉ là trợ lý thanh tra.” “Vậy hãy nghe lời tôi nói nhé, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.” “Tôi không rảnh đến mức thế đâu, mà thôi nghe cũng được. Anh nói đi!” Asama nhìn gương mặt cân đối của Kagura, hít sâu một hơi. “Từ buổi họp đầu tiên tôi đã chú ý một điều. Hồ sơ cá nhân hay ảnh dựng tạo ra từ DNA các anh đều làm rất tốt. Tôi cảm phục vì khoa học không ngừng phát triển. Nhưng thông tin anh bổ sung vào phút cuối thì tôi không tài nào hiểu được. Anh đã nói thế này: Hung thủ có quan hệ huyết thống ba đời với người phụ nữ tên Yamashita Ikue sống tại phường Koto, quận Tokyo. Chúng tôi đã dựa trên thông tin đó, tìm thấy Kuwabara và bắt giữ hắn.” “Chuyện đó tôi biết. Vậy ra anh muốn khoe chiến tích à?” “Tôi đã điều tra người phụ nữ Yamashita Ikue này. Bà ta không có tiền án tiền sự, cho đến thời điểm đó cũng chưa từng là nghi can của vụ án nào, thế thì tại sao các anh lại có thông tin DNA của người phụ nữ đó? Và sao biết thủ phạm có quan hệ huyết thống ba đời với bà ta?” Kagura vẫn cười, nhưng trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh. “Rồi sao? Anh suy đoán như thế nào?” “Ba tháng trước Yamashita Ikue đã đến bệnh viện trong thành phố và khám tại khoa sản. Ngoài lần đó ra, có vẻ mấy năm gần đây bà ta không đến bệnh viện lớn. Đương nhiên bản thân bà ta cũng nói rằng chưa từng kiểm tra DNA.” “Vậy thì sao?” “Suy đoán của tôi từ đoạn này. Bệnh viện chỗ bà ta khám đã tự tiện đưa mẫu DNA cho Viện nghiên cứu của các anh. Và không chỉ bệnh viện đó, có khả năng nhiều bệnh viện khác cũng thực hiện điều tương tự. Nếu đúng như vậy thì ở chỗ các anh chứa một lượng dữ liệu DNA khổng lồ. Nhưng xét cho cùng đây là hành vi phạm pháp. Cuộc điều tra dựa trên thông tin này cũng là phạm pháp. Thế nên Trưởng phòng Nasu mới nói rằng quá trình khoanh vùng nghi phạm ban đầu hơi có vấn đề. Anh thấy suy đoán của tôi thế nào?” Nụ cười đã biến mất trên gương mặt Kagura. Anh ta có vào dưới mũi, thở dài một tiếng. “Một suy đoán thú vị. Nếu nó là sự thật thì hay, nhưng mà…” “Mấy ông lãnh đạo nghĩ gì vậy? Việc dùng phương pháp này mà bị lộ ra thì hậu quả kinh khủng thế nào?” Asama giận dữ nói. Nhưng Kagura chỉ nghiêng đầu vẻ khó hiểu. “Tại sao chứ?” “Đương nhiên rồi. Dùng DNA của người khác trái phép là hành động không thể tha thứ được.” “Không phải trái phép. Lãnh đạo cấp cao của nhà nước đã phê duyệt. Nói đúng hơn là chúng tôi làm việc theo chỉ thị của họ.” “Nhưng không có sự đồng ý của người bị lấy mẫu DNA.” “Chuyện nhà nước sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép chẳng phải đầy rẫy sao? Nếu không làm thế thì sao thu được thuế.” “Chuyện đó và chuyện này khác nhau.” “Giống nhau cả thôi.” Kagura thản nhiên nói. “Chẳng có gì khác nhau cả, chỉ là chưa được công nhận chính thức nên tạm thời không công bố ra bên ngoài, nhưng trong tương lai gần tình hình sẽ thay đổi thôi. Trưởng phòng hình sự đã nói rồi, nếu dự luật được quốc hội thông qua, chúng tôi có thể quang minh chính đại mà điều tra DNA.” “Dự luật ư?” “Dự luật liên quan đến thông tin cá nhân đấy. Bổ sung thông tin DNA vào danh sách những thông tin cảnh sát được phép sử dụng để điều tra. Nếu dự luật được thông qua, có thể quản lý thông tin DNA của tất cả tù nhân. Ngoài ra, Tổng cục cảnh sát quốc gia cũng sẽ kêu gọi người dân đăng ký thông tin DNA để phòng chống tội phạm.” “Làm gì có chuyện dự luật đó được thông qua.” Kagura khuỳnh hai tay ra. “Tại sao lại không? Chính phủ vốn dĩ muốn quản lý thông tin DNA của người dân nên mới phân bổ ngân sách vào chỗ chúng tôi. Đảng đối lập cũng đã đi đến kết luận rồi.” “Nhà nước muốn quản lý DNA cá nhân đã đành, nhưng người dân sẽ chẳng bao giờ đồng tình với việc đó.” Kagura há hốc miệng ngạc nhiên, rồi lại bật cười không thành tiếng. “Người dân không đồng tình ư? Này anh Asama, người dân thì có thể làm được gì? Dù có biểu tình hay diễn thuyết thì giới chính trị cũng sẽ lần lượt thông qua các dự luật mà họ muốn thông qua. Từ trước đến nay đều như vậy. Họ không quan tâm đến phản ứng của người dân. Hơn nữa, dù dự luật vô lý được thông qua thì người dân cũng chỉ bất bình lúc đầu thôi, họ sẽ lập tức quen với hoàn cảnh. Việc lần này cũng giống như vậy. Đến cuối cùng thì mọi người sẽ nghĩ bị quản lý DNA cũng chẳng có gì là xấu.” Quan sát gương mặt ưa nhìn của Kagura khi nói chuyện, Asama cảm nhận rõ sự khác biệt của nhân loại. Con người phải sống thế nào để có cách suy nghĩ mỉa mai thế này. “Thế thì phải ép buộc đăng ký thông tin DNA à? Vì chẳng có ai hợp tác đâu.” “Không cần ép buộc, chính phủ nhất định sẽ đưa ra nhiều đặc quyền, như giảm thuế cho người đăng ký chẳng hạn. Nếu hiểu được việc đăng ký DNA có ích thế nào thì đến một lúc nào đó mọi người đều sẽ đăng ký thôi.” “Không bao giờ thuận lợi như thế đâu.” “Sao lại không chứ? Vụ án lần này cũng được giải quyết mau lẹ nhờ DNA đó thôi.” Kagura nhìn xuống đồng hồ đeo tay. “Tưởng năm phút thôi mà nói đến gần mười phút rồi. Tôi đang vội nên xin phép. Mà nhắc mới nhớ, người còng tay hung thủ của vụ án lần này là anh Asama nhỉ? Anh đã lập công rồi. Từ nay về sau hãy hợp tác với chúng tôi để lập công nhiều hơn nữa nhé!” Asama nhìn theo Kagura sải chân bước đi, anh bỗng thấy khó chịu, mà đúng hơn là bồn chồn trong lòng, cảm giác như nhìn thấy quả bom đặt trong núi tuyết sắp lở. Không lâu sau đó, lời dự đoán của Kagura đã trở thành hiện thực. Dự luật liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phòng chống tội phạm, gọi tắt là dự luật DNA đã được trình lên quốc hội. Nếu vậy, thông tin DNA lấy được sau khi có sự cho phép của người dân sẽ được cơ quan điều tra sử dụng lúc cần thiết dưới sự giám sát của nhà nước. Nghị viên đảng đối lập đặt câu hỏi rằng nguy cơ rò rỉ hay xâm phạm thông tin cá nhân thì sao? Phản bác câu hỏi đó, chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia trả lời như sau: “Thông tin sẽ được quản lý nghiêm ngặt, không kết nối với mạng internet, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích nào khác ngoài điều tra tội phạm. Chừng nào người cùng huyết thống không phạm tội thì thông tin của người đăng ký sẽ được giữ kín suốt đời. Tôi cho rằng việc vận hành hệ thống này không chỉ giúp phát huy sức mạnh trong điều tra tội phạm, mà còn chặn đứng ý định phạm tội của những kẻ có nguy cơ phạm tội.” Trên ti vi, báo đài, mạng internet đều dậy sóng với dự luật này. Theo những gì anh biết thì quá nửa người dân phản đối dự luật. Hơn nữa lý do liên quan đến mặt sinh học, rằng mọi người sợ hãi khi thông tin di truyền của mình bị nhà nước nắm được. Kết quả là, quy trình của Quốc hội diễn ra đúng như những gì Kagura khẳng định. Ngay cả đảng đối lập, những ý kiến phản đối lúc ban đầu giờ chỉ còn là những tiếng nói yếu ớt, cuối cùng cũng gần như đồng lòng tán thành. Dù biết việc phê chuẩn không ngoài dự tính vì đảng cầm quyền chiếm quá bán, nhưng Asama vẫn vô cùng bất ngờ với kết cục này. Lời Kagura nói: “Đảng đối lập đã đi đến kết luận rồi”, chính là việc thông qua dự luật này. ©Facebook Group: We Love Ebook, mời các bạn tham gia Nhóm để tải nhiều sách hơn nữa! DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 5 A nh chuyển kênh trên điện thoại, gương mặt nhợt nhạt của Shiga Takashi hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng, vẫn mái tóc đen nhánh chải hất ngược ra đằng sau trông như đang đội mũ. Bên phải màn hình hiện dòng chữ: Người đàn ông đặt nền móng điều tra khoa học. Người đàn ông phỏng vấn bắt đầu đặt câu hỏi. “Trong vụ cướp xảy ra tại Osaka mấy hôm trước, các anh đã lần ra thủ phạm nhờ đầu mẩu thuốc lá rơi ở hiện trường, cụ thể như thế nào ạ?” Shiga mở miệng nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Không phải ở hiện trường, mà là đầu mẩu thuốc lá được tìm thấy con đường bên cạnh căn nhà bị cướp. Nó mới bị vứt lại, lại thêm chỗ đó bình thường hiếm người qua lại, nên chúng tôi nghĩ có khả năng cao là hung thủ trốn ở đó, và đã phân tích đầu mẩu thuốc đó ở chỗ chúng tôi.” “Nhờ đó các anh đã biết được điều gì?” “Từ DNA có thể làm rõ nhiều thứ. Biết được hầu hết những thứ liên quan đến hình dạng bên ngoài như cấu trúc gương mặt, khung xương, hình dáng cơ thể. Nếu người đó có bệnh bẩm sinh thì chúng tôi cũng biết.” “Nhưng nếu chỉ có như vậy thì không thể xác định được ai đã vứt đầu mẩu thuốc lá đó đúng không?” “Song song với việc đó, chúng tôi tra cứu xem DNA đó có khớp với DNA mà chúng tôi lưu trữ hay không. Vì chúng tôi nắm giữ hầu hết DNA của những người có tiền án tiền sự trong quá khứ, nên có thể xác định ngay lập tức nếu là trường hợp tái phạm tội.” “Nhưng hung thủ trong vụ này phạm tội lần đầu đúng không ạ?” “Từ dữ liệu đã đăng ký, chúng tôi tìm thấy người có quan hệ huyết thống với người vứt đầu mẩu thuốc lá. Sự linh hoạt đó là đặc trưng của hệ thống điều tra DNA này. Chúng tôi điều tra dựa trên thông tin đó, kết quả là xuất hiện một người. Chuyện sau đó thì như mọi người đã biết, tại nhà của người này, chúng tôi tìm thấy tờ tiền có vân tay của hung thủ, nên việc bắt giữ được thực hiện nhanh chóng.” “Tôi thật sự cảm phục sự xuất sắc của các anh. Hiện có bao nhiêu DNA được đăng ký tại Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt?” “Xin thứ lỗi, đó là chuyện tối mật nên tôi không thể trả lời được.” “Theo một giả thuyết, việc tra cứu DNA để điều tra thực ra đã được thử nghiệm từ trước khi dự luật DNA được thành lập.” “Chúng tôi đã lập hồ sơ cá nhân. Việc tra cứu được thực thi trong khuôn khổ pháp luật tại thời điểm đó.” “Nhưng có tin đồn rằng việc thu thập DNA của người bình thường được thực hiện trái phép.” “Tin đồn đó hoàn toàn không có căn cứ.” Nhìn gương mặt không chút dao động của Shiga, Asama tặc lưỡi. Anh thầm nghĩ rằng lần nào anh ta cũng nói thế được. Tokura ngồi bên cạnh cũng nhòm sang màn hình. “Giám đốc Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt à? Gần đây hay thấy xuất hiện trên ti vi lắm.” “PR rõ ràng mà. Mục đích của anh ta là quảng cáo DNA có ích thế nào trong phòng chống tội phạm, nhằm tăng số người đăng ký DNA lên.” Trên màn hình, những câu hỏi cứ đến dồn dập. “Anh có nghĩ sẽ tăng thêm dữ liệu trong tương lai không?” “Hiển nhiên rồi. Mắt lưới càng chặt thì con mồi càng khó thoát.” “Có nhiều ý kiến phủ định đối với việc cảnh sát quản lý gen di truyền, do liên quan đến vấn đề riêng tư, đạo đức nên chẳng phải cần tranh luận nhiều hơn sao?” “Tôi xin nói rõ để mọi người không hiểu lầm, cảnh sát không quản lý DNA mà là nhà nước quản lý. Cũng giống như quản lý hộ khẩu và ghi chép thuế. Cảnh sát chỉ sử dụng DNA khi được nhà nước cấp phép. Tất nhiên vẫn nên tranh luận tiếp, có điều mọi người đừng quên nhờ có điều tra DNA mà tỉ lệ bắt tội phạm đã tăng vượt bậc. Rõ ràng việc điều tra DNA có khả năng trấn áp tội phạm. Nếu như anh không muốn trong họ hàng mình có tội phạm, thì anh hãy đăng ký DNA. Biết đâu trong họ hàng anh lại có người nung nấu ý định phạm tội thì sao, làm như vậy thì có thể tiêu diệt mầm mống tội ác của người đó. Vì DNA không bao che, gen di truyền không nói dối.” Asama bấm nút tắt, gương mặt tự tin của Shiga biến mất. Anh vất vả rồi, Asama lẩm nhẩm rồi nhìn máy tính trên bàn. Bài báo cáo dở dang hiện trên màn hình máy tính. Dạo gần đây anh chỉ toàn làm việc ở văn phòng. Lời Shiga nói không phải khoe khoang. Trên thực tế, tỉ lệ bắt giữ tội phạm đang tăng lên. Trường hợp thu được lông tóc, dịch cơ thể, máu, nước bọt từ hiện trường, chắc chắn sẽ khoanh vùng được nghi phạm. Cảnh sát cũng ít phải chạy đôn chạy đáo để tìm nhân chứng. Nhưng Asama không sao nghĩ được hệ thống này mang lại hạnh phúc cho con người. Anh nhớ lại cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mình từng đọc hồi nhỏ, nói về việc tất cả dân chúng bị cấy chíp IC vào người, nhà nước có thể kiểm tra kĩ càng ai đó đang làm gì, ở nơi nào… Anh thấy đó là câu chuyện ghê rợn. Việc nhà nước quản lý thông tin DNA cá nhân thế này có giống với câu chuyện đó không? Không chút hào hứng, Asama định làm tiếp bản báo cáo thì âm thanh cảnh báo vang lên. Màn hình máy tính đột ngột chuyển hướng, hiện lên tấm bản đồ và nội dung vụ án. Đây là thông tin mà trung tâm liên lạc gửi đến, có vẻ là một vụ án mạng. Đội Kiba được chỉ định phụ trách vụ này. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Asama thao tác trên máy tính, chuyển thông tin vào điện thoại của mình, sau đó lấy áo khoác rồi đứng dậy. “Tokura, có ô tô không?” “Có một chiếc dùng cho trường hợp khẩn cấp ở tầng hầm.” Tokura đã sửa soạn xong. “Tốt rồi, vậy đi luôn đi.” Mấy thanh tra khác mà bảo cho đi cùng xe thì phiền toái lắm. Asama đẩy lưng Tokura chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Thi thể được phát hiện ở con đê bên cạnh Senju Shinbashi. Ngay dưới đê có con sông Arakawa chảy qua. Vào lúc chiều tối, một tình nguyện viên gom rác tìm thấy thi thể được phủ lớp bạt lên. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ. Túi xách bị vứt lại ở bên cạnh, trong túi còn nguyên ví, giấy tờ tùy thân, từ đó có thể xác minh danh tính của nạn nhân. Đó là một học sinh trường nghề ở Ikebukuro, hai mươi hai tuổi, sống một mình tại căn hộ chung cư ở Kawaguchi tỉnh Saitama. Nhiều khả năng nạn nhân bị bắn bằng súng có đường kính nòng nhỏ và tử vong ngay sau đó. Ngoài ra có dấu tích nạn nhân bị hành hung rõ ràng. Ngạc nhiên hơn là trong cơ thể nạn nhân có tinh dịch. Đương nhiên tinh dịch này đã được chuyển đến Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt. “Vụ này giống với vụ ở Hachioji nhỉ?” Tokura nói khi nhìn thi thể được chuyển đi. “Cách thức giết hại giống nhau, điểm tinh dịch có trong cơ thể nạn nhân cũng giống nhau nữa. Không thể tin là lúc việc điều tra DNA thu hút sự chú ý đến mức này mà lại có kẻ không đeo bao cao su khi gây án.” Asama im lặng gật đầu, vì anh cũng nghĩ như vậy. Ngay cả vụ án xảy ra ở Hachioji năm ngày trước cũng thế. Nạn nhân là một nữ sinh cấp ba, cũng bị súng bắn vào đầu. Như Tokura nói, tinh dịch còn sót lại trong thi thể. Đội Asama và một đội khác cùng nhau hành động nhưng chẳng có tiến triển gì. Nghĩa là ngay cả Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt cũng không phân tích ra được thông tin nào hữu ích. “Tôi có linh cảm không hay.” Asama lẩm nhẩm. Chiều hôm sau, buổi họp báo cáo của Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt diễn ra tại đồn cảnh sát Senju. Thành viên tham gia cuộc họp hầu hết là cán bộ cấp cao trong hàng ngũ cảnh sát. Tổng cục cảnh sát quốc gia có ra công văn về những cuộc họp liên quan đến điều tra DNA chỉ thực hiện với số người tham gia tối thiểu. “Tôi xin phép phát biểu trước.” Kagura nói. “Mẫu vật mang đến trung tâm chúng tôi trong vụ án này và mẫu vật phân tích trong vụ án ở Hachioji là hoàn toàn giống nhau, như vậy có thể khẳng định là hai nạn nhân trong hai vụ án đều có quan hệ tình dục với cùng một người đàn ông.” “Vậy ra là cùng một hung thủ.” Nasu đập bàn. “Tôi chỉ nói là mẫu tinh dịch khớp nhau thôi, chưa thể khẳng định người có quan hệ với hai cô gái là hung thủ.” Vòng vo làm gì không biết, Asama rủa thầm trong bụng. “Vậy là đã có kết quả phân tích rồi nhỉ?” Kiba nói với Kagura. “Có kết quả rồi. Chúng tôi đã báo cáo cho đội điều tra Hachioji, và sẽ báo cáo lại ở đây. Đầu tiên là về hồ sơ cá nhân.” Kagura phát tài liệu đặt bên cạnh. Trong này có một số điểm như: nhóm máu A Rh+, chiều cao một mét sáu mươi lăm cộng trừ năm centimet, có khuynh hướng béo phì. “Ảnh dựng thì sao?” Kiba thúc giục. Kagura ấn bàn phím máy tính, xoay màn hình ra cho mọi người nhìn thấy. Một gương mặt tròn xoe với đôi mắt sưng tấy hiện ra. “Lát nữa tôi sẽ in cho mọi người.” Kagura nói. Nhìn tập tài liệu, Nasu thở dài. “Vậy chỉ còn cách hợp tác với đội điều tra vụ Hachioji. Bằng mọi cách phải tìm ra người đàn ông trong bức ảnh này. Từ tình hình hiện tại, tôi cho rằng hiện trường vụ án là chỗ khác. Hung thủ giết nạn nhân ở nơi khác rồi dùng xe vận chuyển xác để vứt đi. Việc điều tra sẽ phải tiến hành trên diện rộng, nên sẽ xin hỗ trợ của những đồn cảnh sát khu vực khác.” “Xin hỏi…” Kiba ngập ngừng. “Đây là toàn bộ kết quả phân tích à? Không đối chiếu với cơ sở dữ liệu à?” Nasu nhăn mặt. “À đúng rồi, tôi đã nghe báo cáo vụ Hachioji rồi. Các anh vẫn chưa biết. Anh Kagura, hãy nói cho mọi người về vụ đó.” “Vâng.” Kagura đáp rồi nhìn mọi người. “Tiếc là chúng tôi không tìm thấy DNA nào có tỉ lệ tương thích cao với mẫu lần này trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Ở Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, chúng tôi đã đăng ký mẫu với tên gọi “NF13”.” “NF ư?” Asama bất giác hỏi. “Viết tắt của “NOT FOUND”. Tính đến hiện tại, có mười hai vụ không tìm thấy DNA tương thích giống với vụ này. Vụ lần này là vụ thứ mười ba.” “Vậy mà tôi tưởng hệ thống này hữu ích lắm.” “Tám trong số mười hai vụ trên đã được giải quyết nhờ tăng cơ sở dữ liệu. Ngay cả NF13, để làm rõ danh tính chỉ là vấn đề thời gian nhỉ?” Asama nghiêng đầu. “Vậy sẽ làm gì với dữ liệu này?” “Có điều gì khiến anh bận tâm à?” Kagura hỏi. “Thủ phạm ra tay theo cách này hầu hết từng phạm tội về tình dục trong quá khứ. Nếu tra cứu thông tin DNA của những người từng có tiền án thì chắc chắn sẽ tìm thấy DNA tương thích. Nếu không tìm thấy thì tức là đã bỏ sót khâu nào đó.” Kagura vừa cười vừa lắc đầu. “Hiểu rõ nhất sự đáng sợ của việc điều tra DNA là những người có tiền án tiền sự. Những người đó không đời nào để lại tinh dịch đâu. Hung thủ vụ này là người phạm tội lần đầu, chắc chắn là như vậy.” “Nếu hệ thống có khiếm khuyết thì sao?” Câu hỏi của Asama khiến nụ cười vụt tắt trên gương mặt Kagura. “Này Asama!” Nasu chen ngang. “Đừng nói mấy câu thừa thãi nữa.” “Không thể có khiếm khuyết được. Hệ thống này hoàn hảo.” Kagura trợn trừng mắt nhìn Asama. “Vậy sao? Hôm trước, một nhà toán học đã phát biểu trên mạng thế này: Việc đăng ký DNA của tất cả người dân và quản lý chúng một cách hoàn hảo trên máy tính, xét về mặt kỹ thuật là bất khả thi. Không nơi nào trên thế giới có cái máy tính đó cả.” “Chúng tôi đã phát triển một chương trình đặc biệt, đó là chương trình mà nhà toán học tầm thường không thể nào nghĩ ra. Mà thôi, có nói anh cũng không hiểu được đâu.” Kagura gập máy tính lại rồi đứng dậy, nhìn một lượt tất cả mọi người. “Báo cáo của Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt đến đây là kết thúc. Tương lai chúng tôi sẽ cố gắng để mở rộng cơ sở dữ liệu và dốc sức để làm sáng tỏ chân tướng của NF13.” ©Facebook Group: We Love Ebook, mời các bạn tham gia Nhóm để tải nhiều sách hơn nữa! DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 6 V ừa đặt chân đến khuôn viên bệnh viện Đại học Shinseiki, Kagura ngước lên nhìn tòa nhà của bệnh viện. Tòa nhà lấp lánh màu bạc, những ô cửa sổ lớn ở các phòng trông như giăng kính kín tòa nhà góp phần tạo nên vẻ ngoài ấy. Nghe đâu người sáng lập bệnh viện này cho rằng tắm nắng đúng phương pháp là bí quyết để duy trì sức khỏe. Người ta cũng nói thiết kế chịu động đất ở đây hoàn hảo, chưa từng xảy ra chuyện kính vỡ và rơi xuống dưới, cho nên bệnh nhân ở đây không hề sợ hãi với những nguy cơ rình rập từ bên ngoài dù phải ở nhiều ngày trong bệnh viện. Mỗi khi ngước nhìn tòa nhà này, Kagura đều nghĩ rằng, trong thời đại mà ta không tài nào biết được ai đó, vào lúc nào đó sẽ trở thành hung thủ giết người thì thiết kế của tòa nhà này quả là thiếu an toàn. Anh đi vào tòa nhà từ cửa chính, dừng bước khi đang băng qua phòng chờ. Những người đàn ông mặc quần áo trắng đang ngồi trước cái bàn dài trong góc phòng. Bức tường sau lưng họ giăng đầy áp phích, trên đó ghi: “Mong bạn hợp tác đăng ký DNA”. Kagura gật gù. Bệnh viện nhận lời Viện nghiên cứu phân tích đặc biệt nên đang tiến hành thu thập thông tin DNA của người dân. Ở những bệnh viện khác cũng đang diễn ra hoạt động tương tự. Nhờ họ mà số lượng DNA chuyển đến chỗ Kagura có lúc đạt hơn mười nghìn mẫu một ngày. Kagura tiến lại gần chỗ họ. Một nhân viên đang ra sức thuyết phục người phụ nữ có vẻ là bà nội trợ đăng ký DNA. “… Vì thế, từ sau khi việc điều tra DNA này được triển khai, tỉ lệ tội phạm bị bắt giữ đã tăng vượt bậc. Mong chị hiểu cho lợi ích đó.” “Chuyện đó thì tôi hiểu.” Người phụ nữ có vẻ không thiết tha gì. Cô ta bồn chồn nhìn xung quanh, chắc muốn tìm cái cớ nào đó để thoái thác. “Mong chị hãy đăng ký giúp chúng tôi ạ!” Ánh mắt anh ta như van nài. Không cần phải quy lụy đến thế, Kagura nghĩ. Đứng bên cạnh nhìn thôi cũng đủ khiến anh sốt ruột. “Giả sử trong họ hàng nhà tôi có tội phạm, mà người đó có quan hệ huyết thống với tôi, thì chẳng phải mọi người xung quanh sẽ biết hết hay sao? Tôi e ngại chuyện đó. Đấy là xâm phạm quyền riêng tư còn gì?” “Cái này đã được quốc hội phê chuẩn…” Anh nhân viên vẫn lắp bắp. Kagura đánh bạo tiến lại gần. “Vậy chỉ cần không có tội phạm trong họ hàng mình là được. Chỉ cần thế thôi.” Nghe câu nói đó, người phụ nữ chột dạ ngước nhìn lên. “Anh là ai?” Anh nhân viên hỏi. “Tôi là người phụ trách việc điều tra DNA.” Kagura gật đầu với anh ta rồi quay sang nhìn người phụ nữ. “Có vẻ chị đang hiểu lầm về mục đích thật sự của việc đăng ký DNA, mục đích lớn nhất không phải để bắt tội phạm mà là dập tắt ý định phạm tội của kẻ muốn phạm tội.” “Nhưng có những trường hợp phạm tội do nhất thời bột phát hay bốc đồng mà.” “Ý chị là sẽ làm ngơ cho những kẻ đó ư?” “Tôi không nói vậy, chỉ là…” “Như lời chị nói, dù có điều tra DNA đi chăng nữa thì tội phạm vẫn sẽ ra tay. Có nhiều kẻ thiển cận dù biết chắc sẽ bị bắt nhưng vẫn hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Vì phút bốc đồng mà ra tay, như những vụ thảm sát người qua đường đã xảy ra. Cái tôi muốn chị nghĩ đến ở đây là cảm giác của nạn nhân, hoặc suy nghĩ của gia đình nạn nhân. Bằng cách này hay cách khác, họ đều muốn ngăn chặn hung thủ đúng không? Điều tra DNA là chỗ dựa lớn nhất của họ. Trong lòng tôi luôn mong số người đăng ký DNA ngày càng tăng để bắt được nhiều tội phạm hơn nữa.” “Tôi hiểu điều đó, nhưng mà…” “Tôi sợ sự đàm tiếu của thiên hạ nếu hung thủ vụ thảm sát là họ hàng của mình, nên sẽ không hợp tác điều tra, chị có thể nói thế trước mặt gia quyến nạn nhân không?” Bà nội trợ cúi đầu lảng tránh câu hỏi của Kagura. Rõ ràng cô ta bất mãn khi chỉ có bản thân mình bị chỉ trích. “Chị yên tâm.” Kagura dịu giọng. “Nếu trong họ hàng chị không có tội phạm, thì DNA này tuyệt đối không được sử dụng. Dữ liệu này được nhà nước đích thân quản lý cẩn thận. Hay chị vẫn sợ trong gia đình mình có tội phạm sao?” Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Kagura. “Không có chuyện đó phải không?” Kagura cười. “Vậy chị có thể hợp tác với chúng tôi, góp sức cho việc đảm bảo trật tự, an ninh của đất nước không? Nếu chị đăng ký thì sẽ trở thành tấm gương ở đây, để những người khác noi theo. Tôi khẩn khoản đề nghị là vì nghĩ chị ít nhiều quan tâm tới vấn đề này. Nếu chị hoàn toàn không quan tâm thì đã rời ghế từ ban nãy rồi, mà không, có khi từ đầu chị đã không ngồi vào cái ghế này.” Vẻ mặt cô ta thay đổi. Cô ta bắt đầu để ý ánh mắt của mọi người xung quanh. Kỳ thực do giọng nói sang sảng của Kagura mà sự chú ý của những người trong phòng chờ đều đổ dồn về phía này. “Vậy có thể phiền chị đăng ký không ạ?” Kagura hỏi lại cho chắc. Người phụ nữ thở dài. “Vậy tôi cần làm gì?” Nghe thấy vậy, Kagura nhìn anh nhân viên đang lắng nghe cuộc trò chuyện ở bên cạnh. “Nhờ anh giải thích quy trình cho chị đây.” Anh nhân viên mở to mắt như bừng tỉnh. “À vâng. Mời chị viết tên và thông tin liên hệ vào đây, rồi lấy niêm mạc miệng là được.” “Đơn giản hơn nhiều so với kiểm tra nhóm máu nhỉ?” Kagura mỉm cười với người phụ nữ, rồi rời khỏi đó. Tại các bệnh viện trên khắp cả nước đang diễn ra hoạt động này, nhưng không thể khẳng định việc thu thập thông tin tiến triển thuận lợi. Cứ cho là một ngày thu thập được mười nghìn mẫu DNA, thì để thu thập toàn bộ DNA của người dân cả nước cũng phải mất tới bốn mươi năm, vậy nên việc biến hệ thống điều tra DNA thành hệ thống phòng chống tội phạm hoàn hảo vẫn là câu chuyện xa vời tương lai. Giống như người phụ nữ ban nãy, nhiều người dân thể hiện sự phản đối với việc cung cấp thông tin DNA. Có thể thấy nỗi sợ của họ là do không hiểu rõ bản chất của vấn đề, nhưng truyền thông cũng có lỗi nặng khi đưa tin một cách vô trách nhiệm. Nhờ có điều tra DNA mà tỉ lệ bắt giữ tội phạm đã tăng vượt bậc, nhưng đồng thời thông tin của họ hàng tội phạm cũng bị công khai là sự thật không thể chối cãi. Lấy DNA làm cơ sở điều tra khiến cho tất cả những người có chung mối quan hệ huyết thống đều trở thành nghi phạm, và khó mà tránh được việc thông tin đó lộ ra với những người xung quanh trong quá trình điều tra. Truyền thông không ngớt đưa tin về vấn đề này, rằng với thủ phạm thì chẳng sao, nhưng làm thế chẳng phải là gây ra sự phân biệt đối xử với những người chung huyết thống với tội phạm hay sao? Như thế thì cũng có sao đâu, thật lòng Kagura nghĩ vậy. Nếu không muốn bị những người xung quanh kỳ thị thì chỉ cần không có tội phạm trong họ hàng mình là xong. Việc miễn cưỡng trở thành tội phạm, hay bất đắc dĩ kẻ phạm tội xuất hiện trong họ hàng mình là điều thật khó tin, bởi hai điều này đều có thể ngăn chặn được chỉ bằng ý muốn của bản thân chúng ta. Và hậu quả của những kẻ không chịu làm điều đó là phải chịu sự phán xét của người đời. Anh mong việc đăng ký này sẽ trở thành nghĩa vụ càng sớm càng tốt. Thực tế, đảng cầm quyền đang thảo luận dự luật bắt buộc. Nhưng theo báo cáo của người hiểu rõ dự luật này thì thời điểm hiện tại nó còn chưa được đưa vào kiến nghị. Băng qua phòng chờ, Kagura bước đi trên hành lang nối với khu bệnh xá ở bên cạnh. Đó là khu bệnh xá của khoa Thần kinh - não. Khoa Thần kinh - não của bệnh viện Đại học Shinseiki được xếp vào hàng bậc nhất thế giới. Kagura bước vào thang máy ở cuối hành lang, ấn nút lên tầng trên cùng. Trên tầng này có ba phòng bệnh VIP, nhưng giờ cả ba phòng đều do một bệnh nhân chiếm giữ. Nói đúng hơn là một bệnh nhân và anh của mình. Dĩ nhiên việc này tiêu tốn một khoản phí khổng lồ, nhưng mà không sao, vì tất cả viện phí đều do Tổng cục cảnh sát quốc gia chi trả. Thang máy đã đến tầng trên cùng. Ngay đằng trước có cái cửa, bên cạnh cửa có một tấm bảng nhận diện tĩnh mạch. Kagura áp tay phải lên đó, cửa khẽ mở ra. Kagura bước trên hành lang ở sau cánh cửa. Anh dừng lại trước cánh cửa màu nâu cháy mang dáng vẻ trang nghiêm. Dọc trên cửa treo tấm biển không phận sự miễn vào. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, thấy mình đến sớm hơn giờ hẹn một phút thì mới ấn vào nút trên bộ đàm. Sớm ngần này thì không sao cả, nhưng đến muộn thì tuyệt đối không được. Bữa trước chỉ vì đến muộn hai phút mà khiến đối phương phật lòng. “Vâng!” Một giọng đàn ông vang lên, là giọng của Tateshina Kosaku. “Là tôi đây.” Kagura nói. Nhưng đối phương không trả lời ngay. Giây lát sau, đối phương cất tiếng hỏi: “Xin hỏi ai đấy ạ?” Kagura nhún vai. Camera lắp chếch phía trên nên chắc chắn thu được hình ảnh của anh vào màn hình ở bên trong phòng. Việc không mở cửa nếu người bên ngoài không xưng tên chắc không phải do cái tính cố chấp của Tateshina Kosaku, mà do em gái anh ta không cho phép. “Kagura đây.” Giọng nói sang sảng của Kagura vừa dứt thì khóa cửa được mở. Cửa mở. Tateshina ló mặt ra, quanh miệng anh ta vẫn là bộ râu lởm chởm. “Anh khỏe không?” Kagura hỏi. “Cũng tạm thôi.” Tateshina trả lời mà vẫn quay mặt vào trong, không buồn nhìn Kagura. “Không có ai đi theo tôi đâu. Anh thấy trên camera rồi đúng không? Anh lo lắng thái quá rồi.” Tateshina không nở nụ cười, chỉ nói “mời vào” rồi mở to cánh cửa ra. Kagura bước vào, đúng lúc người phụ nữ đi vào phòng bên trong. Cô ta to béo, từ đằng sau trông như quả trứng khổng lồ. Cánh cửa đóng lại, anh thoáng thấy gương mặt nghiêng của cô ta. Từ má phải đến gáy cô ta có vết bớt màu tím, vì vết bớt này mà từ hồi nhỏ, cô ta bị đặt cho biệt danh là “Bản đồ thế giới”. Kagura biết được điều đó từ Tateshina. Kagura nhìn xung quanh. Có khoảng mười thiết bị đầu cuối[1], tất cả đều đang hoạt động. Siêu máy tính là máy chủ điều khiển những thiết bị này đặt ở phòng khác. Mặc dù trong bệnh viện nhưng không gian này khó có thể gọi là phòng bệnh. Trong phòng chỉ có hai cái ghế gắn bánh xe. Anh em nhà Tateshina dồn dập di chuyển để thao tác trên thiết bị đầu cuối. “Anh đang bàn chuyện với em gái mình à?” Kagura nhìn lên bàn và hỏi. Trên bàn đặt hộp sữa chua, bên cạnh có túi kẻ sọc xanh trắng. “Sô cô la à?” Anh nghĩ. “Chỉ xả hơi chút thôi.” Tateshina cầm hộp sữa chua ném vào thùng rác bên cạnh. “Thế thì tốt. Thi thoảng anh phải nghỉ ngơi, cứ ở lì xung quanh công thức và chương trình này thì đầu óc thành bất thường mất.” Kagura chỉ buột miệng thôi, mà Tateshina đã bặm chặt môi nhìn lại. Nhờ thế mà Kagura sực nhớ ra chỗ này là phòng bệnh của khoa Thần kinh - não. Anh nhăn mặt, tạo dáng giơ hai tay lên trời. “Đừng làm vẻ mặt đó, anh thừa biết tôi không có ý xấu mà. Nếu khiến anh khó chịu thì tôi xin lỗi.” Tateshina lắc đầu, thở dài. “Chuyện đó thì sao cũng được. Quan trọng hơn, tôi có chuyện cần nói với anh.” “Ừ. Hiếm khi anh nói là muốn gặp tôi. Thế có chuyện gì vậy?” “Phải làm sao với hệ thống bây giờ?” “Hệ thống bị làm sao ư?” “Anh có thấy nó gặp vấn đề gì không?” Kagura cười. “Nhắc đến hệ thống điều tra DNA thì tôi sẽ đáp rằng cực kỳ thuận lợi. Giám đốc Sở cảnh sát thành phố nhận chức đúng thời điểm thật. Cứ đà này, có lẽ tỉ lệ bắt tội phạm sẽ quay về như thời Showa[2]” Tateshina lập tức dừng cọ tay vào nhau, ngước mắt lên nhìn Kagura. “Thuận lợi thật chứ?” Trong ánh nhìn đó ẩn chứa ý đồ gì chăng? Kagura quay lại vẻ nghiêm túc. “Nói thật thì tôi cảm thấy thiếu dữ liệu. Có những trường hợp gặp trở ngại trên hệ thống tra cứu. Ban nãy tôi mới thuyết phục một bà chần chừ mãi mới đăng ký đấy.” “NF13 đúng không?” Kagura bất giác nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương. “Anh biết rồi à?” “Báo cáo của Viện trưởng Shiga cũng được gửi đến chỗ tôi. Chuyện tôi muốn nói với anh chính là chuyện đó.” “NF13 có chuyện gì sao?” Tateshina lộ rõ sự phân vân trước câu hỏi của Kagura, rồi khẽ gật đầu. “Tôi muốn thong thả nói chuyện, vì nội dung khá phức tạp. Lát nữa anh phải đi khám bệnh với Giáo sư Minakami đúng không?” Kagura cong môi. “Không phải khám bệnh, mà là nghiên cứu. Hãy nghĩ là tôi hợp tác nghiên cứu với Giáo sư đi.” “Đằng nào anh cũng gặp Giáo sư nhỉ? Sau đó anh có thời gian không?” Kagura mường tương lịch trình hôm nay trong đầu rồi mới gật đầu. “Được thôi.” “‘Anh ấy’ thì sao? Mà giờ cũng không hỏi ý kiến được nhỉ?” “Không sao đâu. “Anh ấy” không dùng nhiều thời gian thế đâu, nhiều lắm cũng chỉ bốn, năm giờ thôi.” “Vậy sau khi xong việc anh có thể quay lại đây không?” “Tôi hiểu rồi.” Rời khỏi phòng bệnh của anh em Tateshina, Kagura lại đi vào thang máy. Lần này anh xuống tầng bốn. Trên tấm bảng thả từ trần nhà xuống có dòng chữ “Phòng nghiên cứu phân tích thần kinh”. Anh bước trên hành lang, dừng lại trước cánh cửa đầu tiên, rồi gõ cửa. “Mời vào!” Giọng nói trầm ấm vang lên. Kagura nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng có bàn họp và ghế trông như hai con người đối diện nhau. Đằng sau đó là cái bàn lớn, một người mặc áo màu trắng đứng cạnh đó. Người đó đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn Kagura. Mũi khoằm, hốc mắt sâu, gò má cao, ngoại hình này khiến cho ông ta hay bị nhầm lẫn là người lai, nhưng theo đối phương thì ông ta thuần Nhật. “Cậu gặp anh em Tateshina rồi mới xuống đây à?” Minakami Yojiro ôn tồn hỏi. “Vâng, Kosaku gọi tôi đến.” “Cậu ấy gọi ư? Lạ đấy.” “Tôi cũng thấy lạ nên đã tới gặp anh ấy trước khi đến đây. Nhưng chuyện có vẻ dài, nên anh ấy nói tôi cứ xong việc với Giáo sư Minakami đi đã. Giáo sư có biết là chuyện gì không?” “Tôi không biết.” Minakami kéo ghế rồi ngồi xuống. “Thần kinh của họ hoàn toàn ổn định trong suốt thời gian đây. Cậu cũng gặp cô em rồi chứ?” “Không, tôi vừa đến thì cô ấy đã biến vào phòng trong.” Kagura thở dài. “Lúc nào cũng vậy, cô ấy không chịu mở lòng với tôi.” Minakami đặt hai khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm. “Vậy thì có vấn đề gì với cậu không?” “Ý ông là sao?” “Là muốn hỏi cậu thấy cô ấy thế nào?” “Thì là một nhà toán học, một lập trình viên thiên tài.” “Chỉ thế thôi à?” Kagura nhún vai. “Không được sao? Ông nói tôi phải thấy thế nào? Vì bản thân cô ấy như vậy nên tôi có hứng thú. Dù Tateshina Saki có bị bệnh thần kinh nghiêm trọng thì cũng không liên quan đến tôi. Trước đó tôi từng nói rồi, tôi đến bệnh viện này vì hai lý do, lý do thứ hai là để gặp Giáo sư, lý do thứ nhất là gặp anh em họ. Không có công sức của họ thì hệ thống điều tra DNA không thể hoàn thành.” Minakami lắc đầu ra vẻ đồng cảm, rồi cười nhăn nhở. “Trong đầu cậu hình như chỉ có chuyện hệ thống thôi nhỉ? À nhắc mới nhớ, mấy hôm trước tôi thấy Viện trưởng Shiga của các cậu xuất hiện trên ti vi. Anh ta tuyên truyền về điều tra DNA với phong thái tự tin lắm.” “Ban đầu anh ta cũng chần chừ, không muốn xuất hiện, mà đẩy cho tôi đi. Vì việc tuyên truyền rất quan trọng để xã hội thấu hiểu và công nhận.” “Số lượng đăng ký không tăng như dự kiến khiến các cậu sốt ruột nhỉ?” Minakami cười nham hiểm. “Giáo sư có vẻ vui nhỉ! Ông muốn công việc của chúng tôi giậm chân tại chỗ sao?” “Tôi không xấu tính vậy đâu, chỉ là lâu lắm mới thấy dáng vẻ sốt sắng của cậu.” “Tôi không sốt sắng, chỉ nóng ruột chút thôi. Đảng cầm quyền cứ gấp rút đưa ra dự luật bắt buộc là xong.” Minakami ngạc nhiên lắc đầu. “Không gượng ép thế được. Làm vậy, nhìn thì tưởng suôn sẻ, nhưng sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét. Riêng cái ý tưởng quản lý thông tin DNA còn đang bị phản đối dữ dội mà.” “Vấn đề ở chỗ đó. Tôi không hiểu lý do mọi người phản đối nữa. Muốn quản lý, bảo vệ người dân thì nắm được gen di truyền là cách làm hiệu quả nhất. Ghét bị quản lý là suy nghĩ của trẻ con. Bản thân mình bị quản lý nhưng người khác cũng bị như thế mà. Nghĩa là việc quản lý này sẽ làm giảm nguy cơ bị người khác hại. Tại sao mọi người không nhận ra ưu điểm đó?” “Vấn đề không nằm ở logic mà ở cảm tính.” “Bằng cảm tính thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cấu trúc xã hội là một loại chương trình. Khiến chương trình đó trở nên hợp lý chỉ là lý thuyết.” Minakami lại cười rồi đứng dậy, trên tay ông ta cầm một cái hộp nhỏ. “Gen di truyền là chương trình quyết định cuộc đời, đó là quan điểm của cậu phải không?” “Tôi nghĩ gen di truyền tạo ra cốt lõi của chương trình mang tên cuộc đời. Con người trong quá trình sống sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin, thi thoảng thông tin được sửa chữa, nhưng vận dụng thông tin nào, loại bỏ thông tin nào trong cuộc đời, xét cho cùng lại phụ thuộc vào chương trình được cấp cho người đó từ ban đầu.” “Đó là gen di truyền.” “Đúng vậy.” Minakami nghiêng đầu, ngồi xuống cái ghế ở trước mặt Kagura. Ông ta giơ tay ra hiệu mời Kagura ngồi. Kagura nói “xin phép” và ngồi xuống. “Tôi tán thành quan điểm của cậu, rằng trái tim của con người cũng được quyết định bởi gen di truyền.” “Tôi không nói mọi trái tim đều như vậy, nhưng tôi nghĩ hoạt động của trái tim có thể dẫn đến tội ác. Tội phạm nào cũng mang bệnh về thần kinh, và có nhiều luận văn khẳng định bệnh thần kinh có liên quan đến gen di truyền.” “Nói thế chẳng phải đánh đồng người bị bệnh thần kinh với tội phạm sao?” “Vậy nên tôi muốn làm rõ cơ chế đó. Mà Giáo sư này, tôi không có nhiều thời gian, nên chúng ta có thể bắt đầu sớm không? Lúc nãy tôi nói rồi, xong việc ở đây tôi phải đi gặp Tateshina Kosaku.” Minakami nhìn Kagura chăm chú. “Nói chuyện thế này cũng là một phần của việc điều trị đó.” “Điều trị ư? Tôi tưởng đây là nghiên cứu.” “Nghiên cứu để làm rõ mối liên quan giữa gen di truyền và trái tim nhi?” “Đúng vậy.” “Việc cậu định làm có thể giải mã những bí ẩn trong trái tim con người, tuy nhiên phải sử dụng cơ thể và trái tim của cậu. Tôi không nghĩ điều đó tốt cho cậu.” “Tôi hành động theo niềm tin của bản thân. Ông sẽ thấy hứng thú nếu gặp trường hợp gen di truyền của một người tạo ra trái tim khác thường. Tôi nghĩ việc nghiên cứu này đem lại lợi ích to lớn cho Giáo sư đấy.” Minakami rụt cằm, ngước lên nhìn. “Tôi gặp cậu thế này vì tôi nghĩ cậu là bệnh nhân, và cậu có vấn đề gì đó cần giải quyết.” “Không sao cả. Nhưng khác với người bệnh thông thường, tôi không quan tâm mình có khỏi bệnh hay không. Tôi chỉ muốn biết thôi.” “Tôi thì không nghĩ cần phải biết hết.” “Nhưng đảm bảo thông tin là rất quan trọng. Ông không biết việc nghiên cứu này bao giờ thì hoàn thành đúng không? Giả sử có tìm thấy ca bệnh tương tự thì cũng chẳng có gì đảm bảo là người bệnh đó sẽ hợp tác với ông để điều trị.” “Nói cho cậu biết,“anh ấy” - Ryu không phải loại dễ dàng hợp tác đâu.” Kagura bất giác méo miệng, lần nào nghe đến cái tên Ryu, anh cũng sởn gai ốc. “Có vẻ như vậy. Nhưng “anh ấy” đã vẽ tranh rồi mà. Giáo sư sẽ phân tích bức tranh đó. Tôi chỉ cần dữ liệu phân tích đó là đủ. Hay ông định nói sẽ không đưa dữ liệu đó ra. Yêu cầu kết quả phân tích thần kinh của mình là quyền lợi chính đáng của mọi bệnh nhân mà.” “Anh ấy sẽ hào hứng đến đâu với ý kiến của cậu?” Minakami mở nắp cái hộp trên tay, trong đó có khoảng mười điếu thuốc, và chìa ra phía Kagura. “Hãy cho tôi biết cảm nhận của cậu. Tôi rất có hứng thú.” Kagura với tay vào cái hộp, cầm một điếu thuốc, tay còn lại lấy bật lửa trong túi quần ra, châm lửa. “Vậy tôi sẽ nói sau.” Kagura nói với Minakami rồi rít sâu một hơi. Anh cảm thấy khói thuốc đã vào đến phổi. Ngay sau đó, hình ảnh Minakami trước mắt anh trở nên méo mó, quang cảnh xung quanh bỗng chốc hỗn độn. Sâu bên trong não như bị tê liệt, chẳng mấy chốc cảm giác đó nhạt nhòa đi, ý thức của anh nhanh chóng lùi xa. ©Facebook Group: We Love Ebook, mời các bạn tham gia Nhóm để tải nhiều sách hơn nữa! DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 7 A nh thấy gió phả lên gò má. Nói là gió, nhưng chỉ là chút dao động của không khí, chắc là gió điều hòa, anh nghĩ. Tiếng động gì đó vang bên tai anh. Tiếng gì vậy nhỉ? Là tiếng ô tô chạy ở đằng xa. Ryu nhận ra mình đã tỉnh lại. Anh mở mắt, nhìn thấy cái bàn màu trắng, là cái bàn quen thuộc mọi khi, cái bàn ở trong phòng của Giáo sư Minakami. Trên bàn đặt cái gạt tàn, trong đó có một đầu mẩu thuốc lá, nói vậy nhưng anh biết đó không phải thuốc lá bình thường, cũng biết người dập điếu thuốc là Giáo sư Minakami. “Anh ấy” - Kagura đã bất tỉnh ngay sau khi hút điếu thuốc này. Trước khi điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay kịp rơi xuống sàn, Giáo sư đã cầm lấy nó. Ryu ngẩng mặt lên. Minakami chăm chú nhìn, ánh mắt như đang quan sát. “Cậu thấy ổn không?” Minakami hỏi. “Cũng tàm tạm.” “Hình như Kagura rất có hứng thú với cậu.” Ryu cười không thành tiếng. Người anh chao đảo trên ghế. “Anh ấy cứ mặc kệ tôi cũng được mà, nhưng mà khó nhỉ? Từ góc độ của anh ấy mà nói, tôi có khác nào ký sinh trùng sống trong đầu.” “Cậu đói rồi phải không?” “Chuyện ăn uống tôi giao hết cho Kagura rồi, cả việc tiểu tiện, đại tiện cũng thế, có khi cả việc quan hệ tình dục cũng…” “Nhưng cậu từng bảo là hầu như không có nhu cầu sinh lý mà.” “Không phải hoàn toàn không có nhu cầu, chỉ là tôi tiếc thời gian dành cho chuyện đó. Dù sao cuộc đời tôi cũng ngắn ngủi. Nửa đời người dành để ngủ rồi. Ngắn ngủi đến thế nên tôi chỉ muốn làm việc mình thích thôi.” “Tôi hiểu mà, nên cậu yêu cầu được vẽ tranh à?” “Đúng vậy. Vì Giáo sư chỉ đưa cho Kagura một ít thuốc hoán đổi, nên tôi chẳng có cơ hội vẽ tranh ở chỗ nào khác ngoài chỗ này.” “Vì tôi sợ tùy tiện dùng thuốc hoán đổi sẽ gây ảnh hưởng đến tính cách.” “Tôi hiểu, nên tôi vẫn đang cố chịu đựng đây.” Minakami đặt một chiếc chìa khóa lên bàn. Ryu nói cảm ơn rồi cầm chìa khóa lên. Anh đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng lại quay lại trước khi cửa mở ra. “Tôi có một việc muốn hỏi ông từ lâu rồi.” “Việc gì vậy?” “Giáo sư Minakami có thể chữa khỏi chứng bệnh của chúng tôi không? Chứng bệnh hiếm gặp này có chữa được không?” Minakami thoáng chốc phân vân, rồi gật đầu hai, ba lần. “Tôi nghĩ chắc chắn sẽ chữa được. Chí ít nó dễ dàng hơn so với việc Kagura định làm.” “Đây quả là lời nói đáng tin cậy.” “Cậu lo à?” “Không, tôi chỉ tò mò thôi.” “Về điều gì?” “Giả sử chứng bệnh này được chữa khỏi, thì ai sẽ biến mất?” “Biến mất ư?” “Là việc đó ấy. Hiện giờ nhân cách của Kagura và tôi cùng sống với nhau, nhưng khi chứng bệnh này được chữa khỏi thì nhân cách của Kagura và tôi, một trong hai sẽ không thể tồn tại nữa, không phải vậy sao?” Minakami khẽ chớp mắt rồi gật đầu. “Tôi không biết nữa, đợi đến lúc đó mới biết được. Nhưng hiện tại, chẳng phải hai nhân cách đang chung sống hòa bình với nhau sao?” “Chung sống hòa bình ư? Chỉ là tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ phiền phức hơn bây giờ nhiều. Mà thôi, sao cũng được, tôi chỉ hỏi thử cho biết thôi, bản thân tôi có biến mất cũng không sao cả. Vậy tôi mượn phòng nhé!” “Cậu cứ thoải mái.” Bỏ lại giọng nói của Minakami sau lưng, Ryu bước ra khỏi căn phòng. Anh bước vào thang máy, đi lên tầng trên. Hành lang yên ắng. Trước đó, tầng này là nơi nghiên cứu và phân tích gen người. Khi nghiên cứu đó kết thúc, máy móc được chuyển đi hết, tầng này được sử dụng làm kho chứa đồ của các khoa. Ryu đi sâu vào trong, dừng lại trước một cánh cửa. Anh nhét chìa khóa mượn của Minakami vào ổ. Dù là phòng trống nhưng nó vẫn được khóa cẩn thận. Anh mở cửa, bật đèn. Trong phòng này có rất nhiều tranh, tất cả đều do anh vẽ. Anh đi xung quanh nhìn ngắm từng bức tranh một. Phần lớn trong số đó là tranh vẽ bàn tay. Bức tranh bàn tay trái và tay phải như đang ôm lấy thứ gì đó. Giữa căn phòng đặt một cái giá vẽ, trên đó căng tấm vải canvas trắng trơn. Chắc là Minakami chuẩn bị đây. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh đó để dụng cụ vẽ. Ryu cầm bút vẽ, hít một hơi thật sâu. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bất giác mỉm cười, không hề thấy phiền phức với tiếng gõ cửa đó, vì anh biết người ghé đến là ai rồi, nói đúng hơn là anh đang đợi người đó tới. Anh mở cửa. Một cô gái tóc dài đang đứng ngoài cửa, trông có khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Dáng người cô mảnh khảnh nhưng khuôn mặt thì tròn trịa. Sau khi chớp đôi mắt hai mí, cô ngước nhìn Ryu, nhoẻn miệng cười. “Chào anh ạ!” Cô nói. “Chào em!” Ryu đáp lại. Cô gái bước vào phòng thản nhiên như thể đã quen với việc này rồi. Nhìn thấy tấm vải canvas trắng trơn, cô mới quay về phía Ryu. “Đây là quà cho anh.” Cô nói rồi chia ra lon nước cam. “Cảm ơn em!” Anh đáp. “Anh này, hôm nay anh đã nghĩ ra sẽ vẽ gì chưa?” Cô hỏi. Cầm chặt lon nước cam trên tay, Ryu chần chừ một chút mới trả lời. “Đương nhiên là anh nghĩ ra rồi.” Cô gái lại cười. Trên gương mặt tròn trịa đó, đôi mắt cô bỗng nhiên nhỏ xíu. ©Facebook Group: We Love Ebook, mời các bạn tham gia Nhóm để tải nhiều sách hơn nữa! DỮ LIỆU BẠCH KIM - KEIGO HIGASHINO Chương 8 H ành lang tối trải dài về phía trước. Một khung cảnh vừa hoài niệm lại vừa đáng sợ. Anh thong thả bước trên hành lang ấy. Hai bên hành lang, cửa trượt xếp thành dãy, cánh cửa nào cũng giống nhau. Đi mãi, đi mãi vẫn không hết hành lang. Đi đến đâu cũng thấy những cái cửa. Anh sợ hãi, không dám mở những cái cửa đó ra, nên cứ tiếp tục bước. Anh hy vọng đến một lúc nào đó, mình sẽ đến đích ở một nơi nào đó. Anh thầm mong những cái cửa trượt sẽ biến mất, nhưng hành lang vẫn cứ dài vô tận, dài vĩnh viễn đến hết cuộc đời này. Còn những cái cửa trượt, đi đến đâu cũng thấy nó xuất hiện, dường như không có hồi kết, bất tận đến tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc, trong sự mệt mỏi rã rời ấy, một tia hy vọng nào đó lại nảy sinh trong anh. Lối thoát mà anh hằng mong mỏi, chẳng phải ở sau những cánh cửa này sao? Biết đâu mở cánh cửa này ra rồi, một thế giới khác sẽ xuất hiện? Niềm hy vọng đó cứ lớn dần lên. Dù biết mình chỉ bịa ra câu trả lời để an ủi bản thân đang một lòng muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, nhưng anh vẫn đặt tay lên cánh cửa. “Dừng lại đi!” Có ai đó hét lên. Anh không biết đó là giọng nói của ai. Người đó lại nói tiếp. “Mở cánh cửa đó ra rồi thì không cứu vãn được nữa đâu.” Trong lòng anh thầm đáp trả lại người đó: “Vậy tôi phải làm gì?” Tiếp tục bước đi trên cái hành lang tối tăm dài vô tận này ư? Làm thế thì có ý nghĩa gì không? Quá đủ rồi! Tôi muốn thoát khỏi nơi này. Mặc kệ ai đó đang hét “Dừng lại đi!”, anh vẫn đặt tay lên cánh cửa, rồi dứt khoát mở nó ra. Ai đó đang đứng trước mặt anh. Cái bóng màu đen kéo dài trên và dưới, nhìn kĩ lại thì không phải đang đứng mà là bị treo. Toàn thân co giật, Kagura mở mắt. Anh ngờ ngợ, hình như trước đó mình vừa phát ra âm thanh, nhưng không phải tiếng gào thét hay la hét. Toàn thân anh đẫm mồ hôi. Anh lăn xuống sàn, lần nào cũng vậy, sàn nhà của căn phòng mà “anh ấy” vẽ tranh. Sau khi “anh ấy chìm vào giấc ngủ, Kagura thức dậy. Những lúc ấy, anh luôn mơ một giấc mơ giống nhau. Giấc mơ Có cái hành lang và những cánh cửa trượt kéo dài vô tận. Lần này cũng thế, anh không thể cử động ngay, đầu anh nhói đau như thể có làn khói ngập trong não, anh cần một chút thời gian để làn khói đó bay mất. Anh ngước lên nhìn cái giá vẽ đặt bên cạnh. Trên tấm vải canvas vẽ một cô gái. Cô có mái tóc dài, mặc váy liền màu trắng, đang quay mặt về phía này và nở nụ cười. Trong đôi mắt cô gái không vận chút cảm xúc tiêu cực thường thấy ở con người. Dù anh không hề biết cô nhưng vẫn bị hút vào ánh mắt thuần khiết đó trong phút chốc. Ngay dưới giá vẽ đặt ngay ngắn hai lon nước trái cây, hình như hai lon đều rỗng. “Anh ấy sẽ không bao giờ mua thứ này, chắc là cô gái mang đến. Rốt cuộc cô gái này là ai? Từ đâu tới? Từ lúc nào mà thân thiết với Ryu như vậy? Kagura từ từ ngồi dậy, nhưng anh vẫn chưa đủ sức để đứng lên, đành dựa vào tường. Giữ tư thế đó, anh nhìn quanh căn phòng. Rất nhiều tranh được treo trên tường nhiều trong số đó vẽ bàn tay người. Căn phòng Giáo sư Minakami cho mượn có thể gọi là phòng tranh của Ryu. Đồng thời, đối với Kagura mà nói, đây là kho báu cất giữ những tư liệu để giải mã bí ẩn của trái tim con người. Tại sao Ryu lại vẽ tranh? Trong những bức tranh này ẩn chứa thông điệp gì? Mà không, vốn dĩ Ryu là ai? Tại sao anh ấy lại tồn tại? Phải giải thích những điều đó từ những bức tranh ở đây. Anh nhìn bức tranh cô gái một lần nữa, thấy nó thật đẹp, bản thân anh không thể nào sẽ được như thế. Chỉ là Kagura hoàn toàn không biết những bức tranh này có giá trị nghệ thuật gì không? Ngay cả ý nghĩa của từ nghệ thuật anh còn không rõ. Với anh, hai chữ “nghệ thuật” chỉ là một tấm rèm trắng, cứ tưởng thấy rõ mà thật ra chẳng thấy gì bên kia tấm rèm. Nhưng có thật là không thấy gì không? Mối hoài nghi đó luôn thường trực đâu đó trong đầu anh. Tiếng nói của người nào đó văng vẳng bên tai Kagura: “Nghệ thuật không phải do tác giả ý thức và tạo ra, ngược lại, nghệ thuật dẫn dắt tác giả, tác phẩm được sinh ra trong cuộc đời. Tác giả là nô lệ của nghệ thuật.” Người nói câu này chính là bố anh. Kagura Shogo được gọi là nghệ nhân gốm cô độc. Trong thời kỳ mà kỹ thuật mới, nguyên liệu mới thịnh hành, bố anh vẫn làm ra những tác phẩm độc đáo mà không ai có thể bắt chước bằng những phương pháp từ xa xưa. Không sản xuất tràn lan, chỉ làm ra những cái mình muốn, thái độ làm việc đó được đánh giá cao về tính nghệ thuật. Dĩ nhiên tác phẩm của ông được ưa chuộng và xếp hạng gần như cao nhất. Nếu mở triển lãm cá nhân, chắc chắn sẽ bán hết kể cả những món đồ đắt đỏ. Nhưng ông không phải người đàn ông của gia đình. Kết hôn do mai mối, người vợ chán ghét cuộc sống hà khắc nên đã bỏ lại chồng con và ra đi. Lúc đó Kagura năm tuổi. Kagura rất yêu bố mình. Nhìn hình ảnh ông nhào nặn đất cho đến khi đạt được tác phẩm ưng ý, anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc biết bao nếu có thể sống như thế. Từ nơi sâu thẳm lòng mình, anh ngưỡng mộ tài năng có thể tạo ra những tác phẩm mà không ai bắt chước được của bố. Đến một thời điểm, những tác phẩm của Kagura Shogo bỗng nhiên được mua đi bán lại trong giới sưu tầm. Tính thế nào cũng thấy không khớp với lượng sản xuất ra. Hiệp hội điều tra tác phẩm nghệ thuật đã bắt tay với cảnh sát để tìm ra chân tướng. Kết quả là có những tác phẩm giả được bán trên thị trường với số lượng lớn. Cảnh sát xác nhận rất nhiều tác phẩm có thiết kế giống hệt nhau, mà không chỉ thiết kế, chất liệu, cách nung cũng trùng khớp, trong khi Kagura Shogo vốn nổi tiếng với việc không tạo ra một tác phẩm hai lần. Việc hàng giả xuất hiện không dừng lại ở mỗi tác phẩm của Kagura Shogo. Tác phẩm của những nghệ nhân gốm khác được đánh giá cao trong giới cũng bị sao chép hàng loạt, khiến cho thị trường lũng đoạn. Không lâu sau đó, băng nhóm chuyên làm giả tác phẩm bị phát hiện. Những điều tra viên tra ra căn cứ bí mật của bọn họ và sửng sốt khi nhìn thấy những thứ có ở đó. Đó là cánh tay robot. Bằng sự tiến bộ của công nghệ và việc phát minh ra chất liệu mới, ngành robot cũng phát triển vượt bậc. Trong đó, việc cánh tay robot có thể tái hiện trung thực cử động tay của con người đã đạt được tiến bộ có tính cách mạng. Trong cơ thể người, đầu ngón tay cần những cử động phức tạp nhất. Việc tái hiện một trăm phần trăm cử động đó đã mở ra ứng dụng trên nhiều phương diện. Đó là kỹ thuật từ xa. Nếu bác sĩ ở phòng kỹ thuật đeo đôi găng tay đặc biệt và cử động ngón tay, thì cánh tay robot đặt ở phòng phẫu thuật có thể mô phỏng y hệt cử động tay của bác y sĩ. Bác sĩ nhìn vào hình ảnh bệnh nhân trên màn hình và phẫu thuật như bình thường là được. Nhờ kỹ thuật này, các bệnh nhân có thể được bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới phẫu thuật. Thật ngạc nhiên, thứ đặt ở căn cứ của bọn làm hàng giả chính là cánh tay robot dùng trong phẫu thuật, nhưng điều khiển robot đó không phải con người mà là máy tính. Bọn chúng đã phân tích kĩ lưỡng tác phẩm của những nghệ nhân gốm hàng đầu, lập trình các yếu tố tạo thành tác phẩm. Nếu máy tính chỉ thị giống như được lập trình thì cánh tay robot có thể tái hiện chính xác tay nghề của các nghệ nhân gốm. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đây đơn thuần chỉ là sao chép tinh vi thôi. Trên thực tế, tội phạm đã lên kế hoạch cho việc tạo ra các tác phẩm gốc chưa tồn tại trong giới. Đương nhiên, nếu tạo ra tác phẩm dưới tên tác giả vô danh nào đó thì sẽ không bán được. Nhóm tội phạm này sử dụng máy tính và robot, tạo ra tác phẩm gốc mang phong cách của nghệ nhân gốm để bán cho giới sưu tầm. Nghệ nhân gốm và giới chuyên môn nở nụ cười khinh bỉ. Dù có thể lừa khách hàng, nhưng những sản phẩm sao chép được tạo ra bằng máy tính đó không được coi là tác phẩm nghệ thuật. Phản bác quan điểm đó, không ai khác ngoài kẻ cầm đầu băng nhóm sao chép - người đàn ông gọi là K. “Nếu vậy hãy đưa những sản phẩm chúng tôi tạo ra và sản phẩm chưa công bố của nghệ nhân gốm cho giới chuyên môn xem, nếu họ phân biệt được cái nào là do robot làm thì tôi nhận thua.” Lạ lùng thay, sự khiêu chiến từ trong nhà lao đó được tòa án ủng hộ. Làm giả là phạm tội, điều đó không cần bàn cãi, nhưng mức độ tội nặng hay nhẹ sẽ thay đổi tùy theo mức độ tinh vi của hành vi làm giả. Nếu đến giới chuyên môn còn không phân biệt được thì mức độ phạm tội quá nghiêm trọng rồi. Tức là K cũng sợ rằng thử nghiệm đó là tự tay bóp cổ mình, anh ta lường trước được điều đó nhưng vẫn kiên định thực hiện. Thực ra trước đây K là một nhà khoa học giỏi về robot. Thời còn làm nhân viên công ty, anh ta được cấp nhiều bằng sáng chế. Tuy nhiên robot anh ta làm ra lúc đó gây ra sự cố khiến anh ta bị quy hết trách nhiệm và đuổi khỏi công ty. Bản thân anh ta không thể ngờ rằng mình bị tống cổ đi trong khi đã tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty đến thế, rồi bất bình với toàn giới kỹ thuật đã từng đánh giá cao tài năng của mình. Việc làm giả tác phẩm nghệ thuật bắt nguồn từ sự oán hận đó, thế nên việc chứng minh mình có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo bằng robot là rất cần thiết với anh ta, cho dù lường trước được kết cục phải chịu hình phạt nặng đến đâu. Vài nhà chuyên môn đã đứng lên chấp nhận lời khiêu chiến này. Trước sự dõi theo của cảnh sát, giới truyền thông, tòa án, một buổi thẩm định chưa từng có tiền lệ đã được thực hiện. Mười tác phẩm do K tạo ra và mười tác phẩm chưa công bố của các nghệ nhân gốm bày trước mặt các chuyên gia. Họ cầm món đồ trên tay, quan sát kĩ càng và chọn cái nào là do robot tạo ra. Kết quả khi ấy lập tức được công bố trên mạng internet. Đến giờ Kagura vẫn còn nhớ dòng chữ xuất hiện trên màn hình lúc đó. Tỉ lệ đoán đúng của bồi thẩm đoàn khi đó là bốn mươi tám phần trăm. Vì hàng thật và hàng giả mỗi thứ chiếm một nửa, nên nhắm mắt cũng biết xác suất đoán trúng là năm mươi phần trăm. Vậy nên kết quả này chẳng khác nào tuyên bố rằng không thể giám định được. Những nhà chuyên môn tham gia vào buổi thẩm định này đẩy hết trách nhiệm cho nghệ nhân gốm. “Nghệ nhân gốm bây giờ không có chất riêng. Tuy làm ra những sản phẩm đẹp đẽ nhưng không cảm nhận được cái hồn trong đó. Với tác phẩm thế này thì bị làm giả cũng đành chịu thôi. Những tác phẩm của nghệ nhân gốm ngày xưa làm ra có chất riêng không thể bắt chước được. Chúng tôi lấy làm tiếc về kết quả lần này, nhưng chỉ còn cách thành thật chấp nhận.” Đó là lời nói của một nhà buôn nghệ thuật luôn hãnh diện với kinh nghiệm bốn mươi năm. “Robot quả là ưu việt, mà nói đúng hơn là con người đang tiến lại gần robot. Lần này lại khiến tôi có cảm nhận như vậy.” Cũng có người thể hiện như thế. Một phần giới truyền thông truyền đạt lời nói của K: “Đương nhiên kết quả là như vậy. Tôi chẳng ngạc nhiên gì hết.” Kết quả này khiến cho giới nghệ thuật chao đảo, bởi nó đã chứng minh ngay cả giới chuyên môn cũng không thể nhìn ra được hàng giả do robot tạo ra, khiến niềm tin dành cho gốm nghệ thuật bỗng rơi xuống đất. Hiện tượng đó không bao lâu sau thổi tàn lửa sang những mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. Giá trị của các tác phẩm đột nhiên sụt giảm. Một họa sĩ sốt sắng phát ngôn rằng: “Khác với những thứ có thể tạo ra bằng máy móc như đồ thủ công mỹ nghệ, tranh gắn chặt với hình ảnh của người họa sĩ, nên robot không thể làm giả được”, khiến cho các nghệ nhân nóng mắt. Kagura Shogo rất phẫn nộ với tình cảnh đó. Sự phẫn nộ đối với những nhà thẩm định thất bại. “Thật đáng hổ thẹn. Không phân biệt nổi thứ do máy móc tạo ra và thứ mà con người dồn tâm huyết để làm. Bảo sao bị người hâm mộ quay lưng.” Shogo đánh giá hành vi của bè lũ K là xúc phạm những trái tim yêu nghệ thuật. “Nghệ thuật chính là thứ kết tinh trong trái tim con người khi chạm đến tác phẩm. Tại sao lại thấy cảm động nó lay động trái tim mình ở chỗ nào, bản thân người đó không thể giải thích nổi. Vậy nên nghệ thuật mới quý giá, làm cho tâm hồn con người phong phú hơn. Thế nhưng khi những thứ làm cho giống nghệ thuật xuất hiện, thì khả năng kết tinh nghệ thuật chân thật dần biến mất trong trái tim con người. Đây là một tội ác nghiêm trọng, tuyệt đối không thể tha thứ.” Shogo thông qua giới truyền thông đã đánh đòn mạnh vào lời khiêu chiến của K. Ông tuyên bố cho dù được bắt chước tinh vi cỡ nào, ông vẫn có thể nhận ra tác phẩm của mình. Đáp lại điều này, câu trả lời của K là “Không cần nữa”. Có vẻ anh ta mãn nguyện vì đã chứng minh được kỹ thuật của mình ở trận đấu đó. Ngay phía tòa án cũng không thấy trận đấu có ý nghĩa gì nên không hợp tác với Shogo. Đài truyền hình đã tiếp cận Shogo đang tột cùng căm phẫn đó, nói rằng chỗ chúng tôi có vài món đồ gốm được cho là của Kagura Shogo làm ra, ông có thể tự mình giám định món nào là đồ thật, món nào là đồ giả. Shogo thấy khó nghĩ với lời đề nghị này. Ông lo nếu kế hoạch của nhà đài không thể thuyết phục được khán giả thì sao, và cũng sợ mọi người nghi ngờ mình được nhà đài tiết lộ đáp án trước. “Kẻ nghi ngờ người khác thì dù người ta có làm gì cũng vẫn sẽ nghi ngờ thôi.” Nhà sản xuất ở đài truyền hình nói. “Chúng tôi sẽ thận trọng tiến hành. Ngài đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ tập trung vào việc giám định thôi. Khán giả không ngốc đến thế đâu, nếu đấu nghiêm túc thì khán giả sẽ hiểu.” Cuối cùng Shogo quyết tâm tham gia sau khi nghe câu nói đó. Đó là mùa hè lúc Kagura học lớp năm. Từ khi ra đời, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến trường quay của đài truyền hình. Bình thường, có lẽ anh sẽ hiếu kỳ chạy lăng xăng khắp nơi, nhưng ngày hôm đó anh chỉ ở bên cạnh bố mình. Ôm niềm hy vọng và nỗi bất an trong lòng, anh im lặng như đang theo dõi trận đấu tranh chức vô địch boxing. Cuối cùng chương trình cũng bắt đầu. Chương trình được phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình thực hiện y như lúc diễn tập. Từ góc khán đài, Kagura chăm chú nhìn bố quyết đấu. Ba cái hộp xếp phía trước gương mặt đang căng thẳng của Shogo, ông sẽ chọn xem món nào là đồ giả trong ba chiếc hộp này. Tuy nhiên, việc có mấy món đồ giả lại không được chỉ rõ. Ông cũng nói là không cần biết điều đó. Trong ba cái hộp có bát, đĩa, bình. Dưới con mắt của Kagura thì cái nào cũng là tác phẩm của bố anh, nhưng chắc do nhìn từ xa nên mới thành vậy. Shogo không mất nhiều thời gian để giám định ba tác phẩm. Thấy rõ sự tự tin của ông dù ngồi xa, Kagura thở phào nhẹ nhõm. Anh có niềm tin rằng bố mình sẽ thắng. “Vậy xin mời ông phát biểu! Tác phẩm nào là đồ thật, tác phẩm nào là đồ giả ạ?” Người dẫn chương trình hỏi Shogo. Shogo nhìn thẳng phía trước, trả lời: “Không cần phải nhìn lâu, chỉ nhìn qua tôi cũng biết câu trả lời. Phía nhà đài mong tôi trả lời sai nên đã sắp đặt những tác phẩm này. Ba tác phẩm này đều là của tôi. Không có gì phải nghi ngờ, đây chắc chắn là tác phẩm của Kagura Shogo.” Một câu trả lời dõng dạc. Nhìn hình ảnh bố, Kagura cảm thấy tự hào. Anh muốn hét lên cho những người xung quanh biết mình là con trai ông. “Vâng, vậy là trong này không có đồ giả phải không ạ?” Người dẫn chương trình gượng cười giấu đi sự phân vẫn trên gương mặt. “Đúng vậy.” Shogo gật đầu. “Tất cả đều là đồ thật.” “Ông có thay đổi kết luận không? Vẫn còn thời gian, nên ông có thể kiểm tra một lần nữa.” “Không cần đâu. Những tác phẩm của tôi, tôi đều nhớ rõ cả hoàn cảnh khi làm ra nó, chắc chắn không nhầm được.” “Vậy à?” Người dẫn chương trình liếc mắt nhìn nhân viên. “Ông ta làm trò gì đây?” Kagura bực bội nghĩ. Shogo đã nói rằng không cần kiểm tra lại nữa, nên cứ đưa ra đáp án là được rồi. Anh tưởng tượng phía sản xuất chương trình thất vọng ra sao khi thấy bố mình đưa ra đáp án đúng dễ dàng như vậy. """